Tập 1 – Chương 1 : Nemesis

Tập 1 – Chương 1 : Nemesis
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Solo : Cá Ngừ

Chương 1: Nemesis

 

“Mà này, chú tạm dừng để xem chỉ số khởi điểm chưa đấy, gấu?” anh tôi hỏi tôi lúc hai đứa đang trên đường đi tới Vườn Reve Cũ.

Nhắc mới nhớ, hình như mình chưa, tôi nhận ra.

“Thông tin trạng thái… Đây rồi.” tôi nháy vào phần tùy chọn và một cửa sổ hiển thị chỉ số của tôi hiện ra.

Level của tôi dĩ nhiên bằng 0, và tôi hiện tại chẳng có chức nghiệp gì. Xem ra ta có thể một lúc trang bị nhiều chức nghiệp, và cộng vào level của mỗi chức nghiệp, ta còn có một level tổng. Level của tôi ở hai khoản tính ra 0 vẫn hoàn 0.

Những chỉ số khác được hiển thị là HP, MP, SP, STR, END, DEX, AGI, và LUC (máu, mana, thể lực, sức mạnh, chống chịu, kỹ năng, nhanh nhẹn, may mắn). Mỗi cái đều khá thấp; ngoài 98 HP và 23 SP, số còn lại toàn dưới 20. Tôi không biết phải lấy gì để đem so sánh, nhưng số má kiểu này dễ chả thấm vào đâu lắm.

…Cơ mà, làm gì có chuyện một tên tân thủ lv 0 lại mạnh được, tôi tự nhủ.

“Vậy là em sắp vác cái xác level 0 què quặt này đến một dungeon được mệnh danh là ‘lò mổ tân thủ’ nhỉ?” tôi hỏi.

“Chưa trang bị chức nghiệp thì sao thoát khỏi kiếp zero,” anh trai tôi nói. “Chú muốn kiếm một cái trước khi đi chứ?”

“…Thôi khỏi, coi bộ chúng ta không đủ thời gian. Em cứ thế này mà đi vậy,” tôi đáp.

Nếu cô bé trong bức ảnh mà chết lúc hai đứa còn đang mải kiếm nghề cho mình thì sao mình chịu nổi, tôi nghĩ. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là tốc độ.

Anh tôi và tôi vừa chạy vừa trò chuyện.

“Em hỏi anh vài thứ được không?” tôi hỏi.

“Hỏi gì cứ hỏi, gấu.”

“Em không thấy chỉ số INT(trí tuệ), vậy nhân tố nào quyết định sức mạnh cho ma pháp?” tôi hỏi.

“Trong game này có ma thuật đúng không?” vì Liliana từng dùng ma pháp chữa thương.

“Cái đó dựa vào MP tối đa và cấp độ skill ma pháp của chú,” anh tôi nói. “Ngoài ra, cả tổng số MP của chú đổ vào nữa. Và anh xin nói luôn là không có chỉ số INT trong game này đâu nhé. Trí tuệ của chú về căn bản chính là từ chú mà ra chứ đâu.”

Nghe có lý đấy chứ, tôi nghĩ. Nếu tự dưng bảo trí tuệ của mình vừa tăng bậc thì mình cũng đâu có hiểu.

“À, còn mấy skill dùng SP, sức mạnh của chúng không phụ thuộc vào SP của chú, mà phụ thuộc vào nhiều chỉ số liên quan khác kia,” anh tôi đọc một tràng. “Thì, những chỉ số đó sẽ được nhận tùy chỉnh từ Embryo của chú, nên nếu phải kể ra thì vô số kể.”

“Nghe phức tạp thật,” tôi nói.

“Ráng chịu đi, anh dám chắc là sẽ thuận buồm xuôi gió hết thôi! Mọi thứ từ đây trở về sau sẽ là một phản ảnh tích cực của quá trình chú trưởng thành đấy, gấu”

…Ông tướng này càng lúc càng khoái kêu gấu nhỉ?

“À, phải rồi. Để anh cho chú vài món trang sức, gấu.” Gấu Huynh đưa tôi vài món vật phẩm lấy từ túi ảnh.

Nhìn qua, chỗ vật phẩm gồm có: mười Bình Máu uống vào một phát đầy thanh, một Trâm Cài Cứu Tinh, và bốn trang sức Bùa Vảy Rồng.

“Trâm Cài Cứu Tinh hứng chịu sức công chí mạng hộ chú, nhưng có 10% khả năng bị hư,” anh tôi giải thích. “Số lần chạy khả năng này được tính bằng lượng sát thương chia với HP của chú (ví như 100 damage / 10 HP = 10 lần chạy xác suất x10%). Bùa Vảy Rồng sẽ giảm 90% sát thương, nhưng dùng một lần là mất luôn.”

Hiểu rồi, trông thì giống một đống trang sức xài một lần xong vứt, nhưng chúng nhất định sẽ có ích.

“Game này quy định giới hạn về level và chỉ số cho trang bị,” anh tôi nói. “Nên đổi lại anh sẽ bồi giáp cho chú bằng mấy món trang sức đây vì chúng thì làm gì có giới hạn.”

Có năm slot để mặc trang sức, nên vừa vặn cả năm.

“Cám ơn anh… Mà nhắc mới để ý, death penalty trong game này là gì ạ?”

Death penalty: là một tính năng hiện hữu trong nhiều game online. Nói một cách đơn giản, là dạng tổn hại dành cho một nhân vật bị chết. Ví dụ, người chơi có thể mất level, hay bị hạ chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định.

Ảnh loay hoay tìm cách giúp mình tránh bị chết như vậy, chứng tỏ trong game này sẽ có một án phạt tương tự, tôi nghĩ. Thế nên tôi muốn hỏi ảnh xem hình phạt ấy là gì, nhưng…

“Bị ban đăng nhập 24 tiếng.”

Câu trả lời mà tôi nhận được lại rất bất ngờ.

“…Bị cái gì cơ?” tôi hỏi.

“Nếu chú chết trong game, chú sẽ không thể đăng nhập trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo thời gian thực, hay 72 tiếng trong thế giới game,” ảnh nói.

…Bọn họ mất trí rồi ư? Tôi nghi hoặc. Thật không thể tin nổi là lại có một game xử death penalty bằng cách cấm người ta chơi như thế này.

“Điểm đáng sợ về hình thức xử phạt này không phải là chú không được chơi game; mà là ba ngày sẽ trôi qua trong Infinite Dendrogram lúc chú vắng mặt,” ảnh nói. “Giả sử như, nếu chú đang làm dở một nhiệm vụ như hai đứa mình bây giờ ấy, thì chú sẽ phải bỏ nhiệm vụ ngang xương hơn 3 ngày trời. Khi chú ở trong một thế giới siêu thực như thế giới này… đó mới là điều thực sự đáng hãi hùng.”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gấu Huynh và mình bỏ mặc nhiệm vụ này đến ba ngày?

…Câu trả lời rất là hiển nhiên.

“Vậy thì em sẽ cố gắng để không toi sớm,” tôi nói. “Có điều, em không biết với level 0 thì mình sẽ giúp được gì.”

Nói trắng ra, mình đây vô dụng quá trời.

“Mà này, như anh đã đề cập hồi trước, Vườn Reve Cũ là một dungeon cạm bẫy mang danh ‘lò mổ tân thủ’,” anh tôi nói. “Đám tân thủ nai tơ dốt đặc mới tập tành chơi Dendro mà đã vào dungeon hô hào, ‘Yêê, đi phiêu lưu mạo hiểm chỗ nào gần gần thôi,’ để rồi game over nha con, thua một trận tét mông tét đít. Thành ra bọn nó bị một phát insta-kill không được đăng nhập nguyên ngày luôn.”

Khác quái gì một cái máy sản xuất ác mộng tự động hả trời…

“Cơ mà, cũng lạ thật. Tại sao độ khó lại là 5 nhỉ? Xét theo level của lũ quái vật trong dungeon… quá cao.”

Lúc tôi nghe thấy ông anh mình lẩm bẩm câu ấy, hai đứa đã băng qua Cổng Nam của Vương Đô Altea.

Khu vườn cách Cổng Nam tầm mười phút chạy bộ. Xung quanh vây bởi hàng rào sắt, cùng một bảng hiệu cũ kỹ trước cổng đề, “Chào mừng đến với Vườn Reve.” Song, nơi này dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Cây cối thì mọc um tùm, bản hiệu thì bị phai màu hết chỗ.

“Nào, giờ đã đến lúc xông vô rồi, nhưng…” Anh tôi dừng bước trước cổng vào Vườn Reve Cũ, một nơi bây giờ đã hóa thành hang ổ của lũ quái trùng. Ngay sau đó, một cửa sổ hiện trước mắt tôi.

“Lời mời lập tổ đội từ Shu Starling.

Bạn sẽ gia nhập tổ đội? Có/Không”

“Nếu anh có thể liên tục theo dõi trạng thái của chú thì sẽ dễ gánh chú hơn,” ảnh bảo.

“Rõ rồi.” tôi nháy “Có” trên cửa sổ, và lúc nháy xong, một khung hiển thị trạng thái tổ đội của chúng tôi mở ra. Tên của anh tôi cũng được thêm vào.

Trên khung tổ đội còn chỗ trống cho bốn người chơi nữa, vậy game này có giới hạn tối đa là sáu người trong một tổ đội.

Tên anh tôi được hiển thị cùng chỉ số của ảnh. Song…

“Cái này bị làm sao thế?” tôi hỏi.

Trên khung trạng thái của anh tôi, toàn bộ trừ cái tên ra đều bị bôi đen, kể cả level và HP.

“À. Do năng lực ẩn tàng của bộ đồ này đó,” ảnh đáp. “Nếu có khác biệt về level giữa anh và một kẻ địch hay đồng minh, thì y sẽ không nhìn ra chỉ số của anh, gấu.”

Đó là loại khả năng gì vậy? tôi nghĩ. Như vậy càng khó yểm hộ bằng phép hỗ trợ hơn… mà mình cũng chẳng có phép … A, nhắc mới nhớ.

“Anh này, chú tâm vào nhiệm vụ quá em không có dịp hỏi, tại sao anh lại mặc bộ đồ con gấu vậy?” tôi hỏi.

Ông anh nhà tôi dụi dụi đôi mắt của bộ đồ bằng ngón tay gấu. “Đó là một câu chuyện sẽ khiến cho hai đứa mình không thể nào cầm được nước mắt.”

“Giờ chúng ta đang gấp lắm, mau trả lời câu hỏi của em hộ cái,” tôi giục.

“Hiền đệ của huynh sao lại nỡ nhìn huynh bằng ánh mắt lạnh lẽo thế…” ổng lầm bầm trong miệng, riết rồi cũng chịu khai. “Thế, chú biết cái lúc chú tạo nhân vật đúng không?”

“Biết.”

“Tại tạo từ đầu thì ngấy quá, anh bèn dùng chính mình làm nền luôn.”

“Em cũng vậy.”

“Ờ thì, hồi đó anh có lỡ tay tí tẹo…”

“Lỡ tay á…” tôi lên giọng. “Lỡ tay cái gì?”

“Anh lỡ chọn xác nhận khi vẫn chưa chỉnh sửa gì cả.”

“…Trời đất.”

Vậy nói cách khác, bên trong bộ trang phục chính là ngoại hình cùng nhan sắc mỹ miều của ông anh nhà tôi. Chơi game online bằng mặt thật là một việc làm mạo hiểm. Trong trường hợp của anh tôi lại càng đúng.

Ờ, gặp cảnh ấy chắc chỉ còn nước mặc đồ bộ che toàn thân thôi.

“Nhân tiện, lý do anh chọn vương quốc này là vì anh thấy có một tiệm bán trang phục trong thủ đô,” ảnh nói.

“Ồ, vậy nên anh mới không chọn đi chỗ nào hợp với khẩu vị mình hơn, như Dryfe hay Granvaloa chẳng hạn,” tôi nói.

“Trong cái khó ló cái khôn… À, để anh nói luôn, bộ đồ đầu tiên giá 4,980 lir đấy.”

“Thế là gần hết số tiền khởi điểm rồi!” tôi hét toáng. Rốt cuộc hồi đầu game ổng đã sống qua ngày kiểu gì vậy?!

Thêm vào đó, nó là một món vật phẩm hài không tí phòng ngự,” ảnh nói. “Anh là một trong những người chơi đời đầu, nên không có sẵn thông tin nào để kiếm cả. Thật tình, từ cái khởi đầu vô vọng ấy, anh mày đã phải trải qua biết bao chông gai gian khó cho đến khi kiếm được bộ đồ này.”

“Vậy cái này có năng lực gì?” tôi hỏi.

“Xem là biết.”

 

“Series Trang Phục Tối Thượng: Gấu Đứng.

Cổ Giáp Huyền Thoại.

DEF +903 (Gấu-san) (Ku=9, Ma=0, San=3)

Kỹ năng trang bị:

Ngụy trang: ẩn hoàn toàn chỉ số của bạn trước người thấp hơn bạn 100 level tổng.

Điều Hòa Lắp Trong: một máy điều hòa lắp kèm được thiết kế để dùng trong mọi môi trường. Mang đến cho bạn một nhiệt độ hoàn hảo mọi lúc mọi nơi.

Power Assist: hỗ trợ vận động bằng mô tơ cơ bắp. STR +903

Bì Giáp Chống Đạn: luôn cảm thấy an toàn trong cả những ngày đẹp trời bị sát thủ viếng nhà. Giảm 903 sát thương từ đòn đánh vật lý tầm xa.

Tay Gấu Vạn Năng: Một đôi tay kỳ bí có thể bốc vác và thực hiện những công việc đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ. Tăng sát thương với quái vật cá và côn trùng.

????: ■”

Vật phẩm hài kiểu gì mà chỉ số cao ngất ngưởng vậy?

“Cộng đến 903 là sao chứ?” tôi hỏi. “Như thế chẳng phải rất cao sao? Mà khoan, Gấu Huynh level bao nhiêu vậy?”

Tôi hiện tại không thấy tí chỉ số nào của ổng, nên tệ nhất, level tổng của ổng cũng phải hơn 100, nhưng…

“Chuyện đó thì b-í m-ậ-t, gấu,” ổng nói.

Trời ạ, lão này nói chuyện gợi đòn quá xá.

“Thôi thôi, tấu hài vậy đủ rồi ha. Mau đi cứu cô bé nào.”

“…90% kịch bản toàn do Gấu Huynh tự biên tự diễn chứ đâu, nhưng anh nói phải,” tôi đáp. “Đi thôi.”

Hai anh em đi vào Vườn Reve Cũ. Khi đã ở bên trong, bọn tôi men theo một con đường đầy cỏ dại và biển báo gãy. Một tấm biển ghi, “cánh đồng rem cách 500 metel.”

“Vầy tức là 500 mét hở anh?” tôi hỏi.

“Dễ hiểu quá nhỉ?” anh tôi đồng ý. “Mà… chú nghe gì chứ?”

“…Âm thanh đó phải không?” tôi hỏi. “Em nghe thấy được một lúc rồi.”

Từ hướng tấm biển chỉ vào, tôi có thể nghe tiếng va chạm và tiếng rú của một thứ không phải con người. Tôi không thấy gì đằng sau lùm cây rậm rạp; song, Liliana, người đã vào dungeon trước chúng tôi, nhất định là đang giao chiến với cái gì đó.

Ấy là lúc tôi nhận ra tiếng đánh nhau chỉ phát ra từ cánh đồng rem, mọi thứ còn lại đều tĩnh lặng như tờ.

“Không còn người chơi nào khác ở đây ạ?” tôi hỏi.
“À, nhiều bệnh nhân sang chấn tâm lý đến từ dungeon này lắm chứ,” anh tôi nói. “Thêm vào đó, vật phẩm với nguyên liệu rơi được ở mấy level này cũng chẳng ngon lành gì. Vả lại, bọn trùng chuyên tấn công theo bầy đàn, và rất nhiều con trong số chúng biết gây Độc hay Tê Liệt, nên còn cần phải có sẵn biện pháp đối phó với đống hiệu ứng trạng thái nữa.”

Coi bộ chừng đó đủ được xem là bãi cày ế khách nhỉ.

“Mà, như thế động tay động chân lại càng thoải mái…” anh tôi lẩm bẩm. “Baldr, kích hoạt thể hai.”

“Ready.” Một chất giọng điện tử tôi chưa từng nghe cất lên đáp lại ảnh. Mu bàn tay trái của anh trai tôi bắt đầu phát sáng qua bộ trang phục, và rồi từ chỗ đó đột nhiên bay ra một thứ. Thân ảnh chú gấu giờ đây đã có thêm một đống phụ tùng kỳ lạ: một vòng xoay đầy nòng súng, một kết cấu tự động nạp đạn nhanh, một dây đạn, và một ổ đạn hình trống to tướng.

Ngay trước mắt tôi là một khẩu súng hạng nặng mang tên Súng Nòng Xoay.

“Bộ trò này không phải là có bối cảnh giả tưởng sao trời?” tôi hỏi. Chiêm ngưỡng một Embryo trông có vẻ là Type Arms của ông anh mình, tôi buột miệng hỏi câu ấy.

Mình cứ ngỡ Type Arms phải là cái gì đó như thanh ma kiếm hay ma thương chứ. Súng nòng xoay cũng chơi tất à? Tôi băn khoăn.

“Hoàng Quốc Cơ Giới Dryfe cũng tồn tại trong thế giới này đấy thôi, Embryo của anh chẳng có gì là lạ cả.” Gấu Huynh cười lớn, tay nhấc bổng ổ đạn hình trống trên lưng và đỡ lấy nòng súng dưới nách phải.

Lúc tôi đang ngơ ngác đứng nhìn cảnh tượng kỳ quái ấy…

“KIKIKI…”

“CHIKI… CHIKI…”

Một đàn quái vật ong và kiến đã xông tới bao vây chúng tôi.

“Được, chúng ta mở đường máu tới đồng rem nào,” Gấu Huynh bảo, tay xách lên Súng Nòng Xoay… và khai hỏa.

“YEAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!”

Khắc sau, một tiếng nổ ầm trời táp vào bọn tôi. Đám quái vật bị biến thành trăm mảnh, dịch tạng văng tứ tung.

Nòng súng xoay tròn, và mỗi viên đạn bắn ra lại thêm xác thây chồng chất. Lúc đổ rạp xuống, bọn quái vật hóa thành những đốm sáng li ti và biến mất.

Một cuộc tàn sát đơn phương. Quái hiện đến đâu Gấu Huynh cày sạch đến đó. Chỉ chưa đầy một phút, vài ngàn ổ đạn rỗng đã được phóng ra khỏi Súng Nòng Xoay.

Thông thường, người ta không thể nào vừa giữ vừa bắn một thứ nặng nề như thế được. Song, theo những gì anh ấy cho tôi thấy lúc nãy, trang phục của ảnh về bản chất là một bộ giáp siêu cường lực.

STR của ảnh chí ít phải cao hơn tôi gấp chín mươi lần, có lẽ nhờ vậy mới đủ đô vác nổi, tôi nghĩ. Dù thế, cái cảnh ảnh vừa đi vừa xả đạn thật là sởn cả gai ốc.

Vác một cỗ sáu nòng mà bắn tành tạch như vậy…Hệt như một cảnh trong bộ phim nổi tiếng ấy vậy, tôi nghĩ. Hình như là phần hai trong một sê-ri về cyborg, và một tựa phim trứ danh của một diễn viên sau này đã chuyển sang làm thống đốc thì phải.

Cơ mà, đây là một bộ đồ gấu chứ không phải một nam diễn viên lực lưỡng vai u thịt bắp, nếu đem quay thì chắc chỉ lọt vào phim hạng C là cùng.

“Nói gì thì nói, kiểu này mình thật sự chả giúp ích được gì rồi…” tôi nản lòng. Nếu bất cẩn nhảy vô thì chắc người tôi bị thủng lỗ chỗ quá.

“À, cứ mặc kệ đống đồ rớt từ bọn quái. Anh cần chú bám sát theo anh kia,” anh tôi nói. Ảnh đang ám chỉ chỗ vật phẩm la liệt mà đám quái vật bỏ lại.

Những lúc thế này thật đúng là giống game.

“Hiểu rồi,” tôi đáp. “Hửm? Tình huống này sao thấy quen quen…”

Đây là một cảnh hay gặp trong nhiều trò. Nhân vật cấp thấp lúc đầu sẽ được một nhân vật cấp cao đỡ đần xuyên suốt trò chơi. Nhân vật này rất mạnh và cực kỳ có ích, nhưng số lại thường ngỏm củ tỏi. Cái chết của người đó đôi khi sẽ được đem dùng để khép màn hồi đầu tiên.

“ ‘Ưưưưưưư,’ chắc đúng vậy quá,” tôi nói. “Ký ức bỗng chốc ùa về.”

“…Khoan, thế thì anh là thằng sắp sửa đi bán muối còn gì.” Giọng ông anh tôi đượm chút bất an.

Chả biết hai đứa hiện giờ là đang đánh quái, cày nhiệm vụ, hay diễn tấu hài, nhưng sau một hành trình dài 500 mét chúng tôi rốt cuộc đã bước chân tới đồng rem.

“Ai đó?! A-Anh là…” đúng như tôi nghĩ, Liliana đang giao chiến với một đàn quái trùng tại cánh đồng rem. Cô ấy đang phải vừa chống chọi với vô vàn con bọ vừa che chở cho em gái mình ở sau lưng.

“Hay quá, tới kịp rồi!” tôi mừng rỡ hét lên.

“Hiệp sĩ gấu (éo cưỡi bạch mã) giá lâm!” anh tôi phụ họa.

Ông anh lại một lần nữa xách Súng Nòng Xoay mà bắn rất nhiệt tình. Đám sâu bọ xúm quanh Liliana lũ lượt đổ xuống như rơm rạ.

Tôi cứ lo ông anh nhỡ đâu bắn trúng hai người họ thì khổ, nhưng ảnh bắn Súng Nòng Xoay rất điêu luyện, thậm chí còn không có phát nào bị dội. Ảnh dễ dàng quét sạch vòng vây, và chúng tôi tới được chỗ hai chị em bình an vô sự.

“Cô có sao không?” lặp lại câu Liliana lúc trước từng nói với tôi, tôi hỏi.

“Anh là người lúc đó… Tại sao anh ở đây?” cô ấy nhìn tôi với vẻ sửng sốt.

Hửm? Cổ phản ứng cứ như thể vừa nhận ra mình là ai, tôi nghĩ. Vậy lúc cổ nói “A-Anh là” mấy giây trước, là khi thấy…ông anh mình ư?

“Và cả, anh nữa…” Liliana nói. “Vì sao chứ?”

“Bọn tôi đến để giúp,” anh tôi đáp. “Thằng em tôi cứ nài, ‘Đệ không thể bỏ mặc họ được! Đệ phải đi cứu nàng ấy bằng mọi giá!’ nên tôi bèn theo nó thôi, gấu.”

Em không có nói vậy! Tôi nghĩ. Em đâu có nhớ mình từng nói câu sến súa nào như vậy!

“Em trai anh… thảo nào,” Liliana lẩm bẩm như thể vừa ngộ ra điều gì.

Bầu không khí này…Chắc Liliana và anh quen biết nhau.

Lilian quay sang tôi và cúi đầu thật thấp. “Cảm ơn hai người rất nhiều. Nếu hai người không tới, thì tôi đã không bảo vệ được em Milia.”

“K-Không phải đâu,” tôi nói. “Nãy giờ tôi chỉ đứng nhìn từ phía sau thôi…”

“Dù là thế, xin hãy để tôi cảm ơn anh,” cô ấy nói. “Dù tôi đã gây phiền hà cho anh, anh vẫn đem cứu viện tới giải nguy…tôi nhất định sẽ không quên ơn này.”

Những lời cô gái nói khiến tôi ngượng chín cả mặt; trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác tội lỗi. Nhiệm vụ được tự động giao cho tôi, vậy mà tất cả những gì tôi làm là bám sau lưng anh trai mình như một con ký sinh trùng.

Mặc cảm tội lỗi đó khiến tôi tránh mặt không dám nhìn Liliana, thành ra, mắt tôi lại đổ về phía em gái cô ấy, Milianne.

Cô bé dễ thương hệt như trong tấm ảnh. Không, còn đáng yêu hơn nhiều.

“Loli?” ông anh hỏi. “Lolicon hả mày?”

Em không có! Tôi nổi sung.

“Hức, hức…” Milianne nấc khóc.

Ừ, thì, tất nhiên rồi, tôi nghĩ. Cô bé vừa bị một đàn quái trùng vây quanh, và tính mạng còn gặp nguy hiểm nữa.

Có điều, xét thấy còn tầm năm quả — rất có thể là quả rem — trong chiếc rổ cầm trong tay, cô bé dường như đã rất nỗ lực để giữ bình tĩnh.

“M-Mà thôi, chúng ta ra khỏi đây đi,” tôi đề nghị. “Nếu bọn quái vật xuất hiện nữa thì nguy lắm.”

“Được,” Liliana trả lời, và khung menu của tôi xuất hiện một biến đổi.

“NPC đã gia nhập tổ đội.

Liliana Grandria đã gia nhập.

Milianne Grandria đã gia nhập.”

Àà, NPC cũng có thể gia nhập tổ đội. Còn chỉ số của họ…

Chỉ số của Milianne thấp hơn tôi dù tôi đang ở level 0. Song, chỉ số của Liliana rất cao. Cấp Thánh Kỵ Sĩ của cô ấy là 60, và level tổng là 210. Cô ấy thậm chí còn có trên 5,000 HP nữa.

Cơ mà, tính ra thì, cổ là Phó Đoàn Trưởng Đoàn Hiệp Sĩ Cận Vệ Hoàng Gia, vậy tức là cổ xếp hạng hai trên toàn thể hiệp sĩ ở vương quốc này rồi, tôi nghĩ. Nên cổ mạnh cỡ ấy cũng không có gì là lạ.

Rồi tôi thấy Gấu Huynh lặng thinh, mặt ngưng trọng. Thật ra tôi không thấy tận mắt, nhưng biết ông anh mình đã lâu, tôi có thể nhận ra từ bầu không khí này.

“Ray, nhiệm vụ vẫn chưa báo xong à?

“Dạ, phải,” tôi đáp. “Nó không báo gì hết.”

“Vậy á.” Gấu Huynh giương súng đảo mắt nhìn quanh. Ảnh trông còn căng thẳng hơn lúc cày nát lũ trùng quái khi nãy.

“Anh…?”

“Nghe này Ray, độ khó của nhiệm vụ luôn được tính toán riêng biệt bởi các AI quản lý đảm nhận chúng. AI quản lý sẽ thiết lập theo thông tin về môi trường xung quanh và những người liên quan tới nhiệm vụ.”

“Hả?” tôi thốt.

Vậy độ khó được tính bằng thông tin có từ môi trường và nhân vật liên quan ư? Control AI làm được thế với từng nhiệm vụ cũng phải gọi là siêu phàm chứ chẳng chơi…nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì?

“Nên, anh cứ ngỡ nhiệm vụ này độ khó cao là do thời gian giới hạn.”

Anh tôi diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời. “Anh tưởng anh hợp với khoản giao chiến số đông nên nhiệm vụ này chắc sẽ dễ như bỡn, nhưng…”

Ánh mắt anh đổ xuống đất.

“…chúng ta đã gặp Liliana và tiêu diệt đàn quái trùng. Ấy vậy mà, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nói cách khác, nhiệm vụ này vẫn mang độ khó cấp 5 dù đã xét theo level tổng 210 của Liliana.”

Ngay khi anh tôi vừa dứt câu, chỗ đất anh ấy đang nhìn bỗng nhiên bật tung. Một thứ vừa dài vừa to tướng bay lên từ đấy.

“GYULUUUUUUUUAAAAAAA!” Đó là một con rết khổng lồ dài gần ba mươi mét. “Keng!”

Con rết ngoại cỡ sở hữu hai cặp hàm to tướng trông giống càng bọ kẹp kìm chĩa ra bốn phía. Thân mình nó cũng bọc đầy một lớp vảy hệt vảy bò sát. Đạn anh tôi nhanh tay bắn vào đều bị dội ra hết.

Đây hoàn toàn khác với đám trùng mà anh tôi càn quét lúc nãy. Cả một tên tân thủ như tôi cũng biết.

Thứ này rất mạnh.

Tôi có thể nghe tiếng nói đầy sửng sốt của Liliana ở bên cạnh. “Demi-Dragon Worm (Á Long Giáp Trùng)!”

“GIIIEEEEAAAAAAAA!” Mặt đất lại bắn tung, và lại một con Demi-Dragon Worm khác xuất hiện.

“Một quái vật hệ Á Long à…” anh tôi nói. “Hiểu rồi. Nếu chúng ta phải vừa bảo vệ cô bé này vừa chống chọi với hàng tá mấy con như thế, thì chẳng trách nhiệm vụ lại mang độ khó đến vậy mặc dù là có hỗ trợ. Tuy nhiên!”

Giọng anh ấy nghe rất lạc quan, tưởng chừng mọi mối âu lo trong lòng đã biến đi đâu. Còn bên đây, tôi lại đang bị hai con quái vật làm cho phát hãi đến á khẩu.

“Nếu bọn bây gặp tao, thì dắt chừng đó đệ thôi vẫn chưa đủ đô đâu con ạ!” Rồi anh tôi nhấc bổng cả hai tay và hùng hồn tuyên bố, “Giã nát bọn này thành cám thì dễ ợt, nhưng sẵn dịp đây chơi luôn! Baldr! Kích hoạt thể bố—”

“GIIIEEEAAALEAAAAAA!”

“GYULUUUUUUUUAAAAAAA!”

“GYUIIILUUUUAAAAAAAAAA!”

“GYULUUUUUUUULOOAAAAAAA!”

Ngay lúc ấy, bốn con Demi-Dragon Worm khác từ dưới đất chui lên ở mỗi phía, vây lấy anh trai tôi.

“Nè, khoan đã, giờ tao đâu có nhúc nhích được, gấu!” anh tôi phản bác. “Thiệt tình, vẫn còn—” Lũ Demi-Dragon Worm mới hiện diện khóa hàm lên người anh tôi rồi chui mất hút xuống đất.

“………Hơ?” tôi không kịp nuốt trôi điều mình vừa nhìn thấy.

“Á!” Liliana há hốc, cô cắn môi trước chuỗi tình tiết không ngờ.

Tôi kiểm tra trạng thái tổ đội, nhưng chỉ số của anh tôi vẫn bị phủ đen. Tôi không thể biết là anh còn sống hay đã chết.

“Ưm, anh ơi, em xin lỗi vì đã nói gở, nhưng… thế này không phải hơi đường đột sao?” tôi do dự.

Nhân lúc anh trai tôi đã biệt tăm, hai con Demi-Dragon Worm còn lại tiến gần chúng tôi.

Tôi rất sợ. Trong tích tắc, tôi đã bị tống từ tấm lưng chở che của anh trai mình vào thẳng hang cọp.

Loài động vật to nhất mà tôi từng thấy trong đời là voi. Giờ đây, lũ quái vật còn khủng hơn thế nhiều hiện đang lăm le lại gần tôi với một cỗ sát khí lạnh lẽo. Dù biết mình đang ở trong game, chân tôi vẫn không khỏi run lẩy bẩy.

“…Có một chuyện tôi muốn nhờ anh,” Liliana nói với tôi.

“C-Chuyện gì?”

“Tôi sẽ cầm chân một con. Nếu có thể thì hai con. Trong lúc ấy, anh có thể mang em gái tôi đến chỗ an toàn không?”

“Nhưng…” tôi khựng lại.

Lũ rết có hai con, tôi nghĩ. Dù là Liliana đi nữa, một mình cô ấy cũng… Không, bậy nào, tôi tự nhủ. Với level 0, mình sẽ chẳng giúp được. Trái lại, chừng nào còn ở đây thì mình chỉ tổ ngáng chân cô ấy. Như vậy không chỉ có mình, mà cả Milianne cũng gặp nguy hiểm.

“…Được.” Tôi níu tay Milianne và bắt đầu chạy. Sau lưng chúng tôi, trận chiến giữa Liliana và bọn Demi-Dragon Worm khai màn.

Con đường lúc nãy anh tôi dọn sạch kẻ địch bằng Súng Nòng Xoay giờ đã sạch bóng lũ quái.

Cứ đà này chúng ta sẽ tới được chỗ lối thoát, tôi nghĩ. Cơ mà, phải công nhận… tôi chỉ mới ngộ ra sau một lúc chạy mệt nghỉ, game này có cả khái niệm mệt mỏi.

Chưa kể, chân tôi đang run cầm cập, và game còn có ý tốt hiển thị luôn cho tôi thấy mình đang dính hiệu ứng Sợ Hãi. Tính siêu thực của Infinite Dendrogram tân tiến đến độ lột tả cả sự đáng sợ của một sinh vật khổng lồ.

Nhưng, tôi vẫn chạy, vẫn nắm chặt tay Milianne không rời.

“Hà… Hà…” Theo sau tôi, là Milianne cũng đang gắng chạy. Gương mặt cô bé tràn ngập sợ hãi.

Cả hai đều sợ, nhưng vẫn tiếp tục chạy.

“Mà này…” Tôi bắt chuyện với Milianne. Tôi định giải tỏa nỗi âu lo của hai đứa, dù chỉ một chút. Tuy tôi không dám chắc là mình hiện đang cố trấn an ai đây. “Milianne… Milia này, sao em lại tới tận chỗ đây để hái quả rem thế?”

Tôi hỏi cô bé một nửa là vì tò mò; nửa còn lại là nhằm để em phân tâm quên sợ.

“H-Hôm nay là sinh nhật của chị em… Chị thích bánh quả rem, nên em định sẽ làm cho chị…” cô bé ngập ngừng.

“Vậy à,” tôi đáp.

“Nhưng quầy hàng không bán, nên em không biết phải làm gì,” cô bé kể. “Rồi, một anh đeo kính bảo em, “Nếu mang túi hương này theo, nhóc sẽ hái được ở vườn quả ngoài thành.”

…Vậy ra đây là lỗi của gã bốn mắt đó, tôi nghĩ. Mình chả biết gã ta nghĩ gì mà lại đi bảo cô bé như vậy, nhưng mình là mình muốn đấm tên đần đã xúi một đứa con nít vào chốn nguy hiểm rồi đấy.

“Chị đến đưa em về, nhưng hiệu lực của hương bị hết…” cô bé nói.

Trong lúc chuyện trò, bọn tôi chạy đã được nửa đường.

Chỉ còn nửa quãng nữa thôi, tôi nghĩ. Cứ đà này, chúng ta sẽ tới nơi.

“…uluuuu!” Ngay lúc ấy, tôi nghe một tiếng réo và cảm thấy lòng đất đằng sau lưng đang rung chuyển.

Trong phút chốc tôi đưa ra một quyết định. Tôi bế lấy Milianne và nhảy phốc sang bên.

Khắc sau, một con Demi-Dragon Worm chui lên từ dưới đất, vừa cạp bộ hàm vừa phóng qua khu vực chúng tôi chạy lúc nãy.

“Lẽ nào cô ấy…!” Một dự cảm không lành buộc tôi bất giác ngoảnh đầu lại, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng giao tranh.

Liliana vẫn đang chiến đấu.

Chẳng lẽ đây là một trong hai con lúc nãy đang giao chiến với cổ, rồi bỏ đi và đuổi theo chúng ta? Tôi ngẫm. Hay là một trong mấy con đã lôi anh mình xuống đất? Vấn đề là, dù chăng đây là con nào, thì mình vẫn không có biện pháp chống trả.

Chỉ số của tôi đang ở mức mặc định, và Embryo trên tay trái tôi vẫn chưa nở. Cho dù giờ nó nở, thì mình vẫn không hình dung nổi một Embryo mới nở sẽ đấu lại kiểu gì trước một kẻ địch đến Súng Nòng Xoay của anh cũng không làm gì được.

Tim tôi đập dồn dập trong nỗi khiếp đảm và bất an, mồ hôi lạnh chảy dài từ trán xuống ngang lưng. Tôi nghĩ mình có thể chết chỉ từ cái cảm giác hết sức chân thật này.

“GYULUUUUUUUUUEAAAAA!” Demi-Dragon Worm lồ lộ thân hình dài ngoằn từ dưới đất và gầm lên một tiếng, không phải để thị uy, mà để cất một tiếng cười đắc ý.

“…Cùng đường rồi à?” Tôi lẩm bẩm.

“Lò mổ tân thủ”, Vườn Reve Cũ, tôi nghĩ. Coi bộ mình cũng sẽ trải nghiệm cái chết đầu đời tại nơi đây.

Nhưng…

“Ư, ưoaaa…” Milianne đang khóc trong tay tôi.

Cô bé là một NPC… một tian. Khác với mình, nếu chết đi, cô bé sẽ không thể sống lại. Suy nghĩ ấy khiến tôi thấy không ổn chút nào. Anh trai từng bảo đến vua chúa cũng chết. Mình dám chắc sẽ không có trường hợp ưu tiên nào cho riêng mỗi em ấy. Trong thế giới này, em cũng sẽ chết như bao người khác.”

“…Đã bảo rồi, như thế mình ăn ngủ kiểu gì với lương tâm!” Tôi lôi Trâm Cài Cứu Tinh và trang bị nó lên người Milianne. “Milia này, em tự mình chạy từ đây tới chỗ cổng ra được chứ?”

“…Ơ?” Cô bé lo lắng nhìn tôi.

“Anh phải đi dần con rết chết tiệt này một tí đã,” tôi nói.

Tôi vừa dứt câu, con Demi-Dragon Worm liền lao vào bọn tôi. Tôi đẩy Milianne ra, và như thể vừa bị xe tải tông trúng, tôi văng người lên không trung.

“Ặc… hự…”

Một cú tông mạnh, mạnh hơn cả lúc tôi va phải Liliana ở trấn nọ.

Song, sát thương là 93. HP còn lại của tôi là 5…Mình vẫn sống. Một trong bốn cái Vảy Rồng tôi đang mặc bị vỡ và biến mất. Tôi còn sống là nhờ năng lực giảm 90% sát thương của nó.

Tôi bắt thân thể tê dại của mình cử động và uống một Bình Máu trong mục vật phẩm. HP của tôi đầy trở lại.

Mình vẫn di chuyển được.

Lúc quay người lại, tôi thấy Milianne vẫn ở đó.

“Đi đi! Anh sẽ lo con quái này!” Tôi hét.

Một lời nói dối trắng trợn; tôi chẳng thể làm gì hết. Song, tôi chí ít có thể câu thêm chút thời gian. Trong lúc ấy cô bé có chạy thoát được hay không mới là điều quan trọng.

Milianne đứng dậy và chạy tìm lối ra.

Nếu cô bé tới được lối ra và về lại đồng cỏ thì sẽ gặp những người chơi và tian khác. Như vậy là tốt nhất, tôi nghĩ, rồi ngay tức thì bị văng lên không trung lần nữa.

Đây là chuỗi vòng suýt chết, hư Vảy Rồng, uống bình máu, và hồi phục thứ hai của tôi.

“Há! Nếu tính cả death penalty, tao đây có thể lãnh thêm ba cú của mày lận, đồ con rết chết toi!” Tôi hô.

Đòn tấn công thứ ba ập tới, nhưng lần này tôi tránh được. Dù có chỉ số mặc định, chỉ cần di chuyển là tôi sẽ né được.

Tuy nhiên…

“Hả?!” Tôi bị đuôi nó quật trúng và văng mình sang bên.

Sát thương sít soát lần trước. HP của tôi lại xuống thấp tè, và một Vảy Rồng khác bị vỡ.

“Khốn… kiếp.”

Chỉ còn một cái.

Milianne vẫn chưa tới được lối thoát.

Ít nhất thì, mình phải chịu khó cho tới lúc ấy, tôi tự nhủ. Đoạn tôi nghĩ vậy, con Demi-Dragon Worm chợt đổi mục tiêu tấn công.

“GYUUUEAAA!” Nó vặn thân thể đồ sộ của mình và nhòm ngó đến Milianne.

“Này, đồ khốn! Mày đang nhìn đi đâu vậy hả?” Tôi thét.

Nó phớt lờ tôi và xông tới chỗ cô bé.

“Khoooaaaannnn!”

Tôi đuổi theo nó, nhưng tôi không bắt kịp với tốc độ của mình. Con Demi-Dragon Worm to lớn quật vào Milianne, khiến cơ thể nhỏ nhắn của em bay lên không trung như một chiếc lá. Chiếc giỏ mà em ôm ghì bên mình bị lìa khỏi tay, và đổ xuống mặt đất.

“Aaaaaaa!” tôi nhào đầu chụp lấy người cô bé. Tôi bị va chạm mạnh lúc bắt được em, và chiếc Vảy Rồng cuối cùng bị nát vụn.

Bây giờ đấy không phải là vấn đề.

Tôi sợ, nhưng vẫn gượng đưa mắt lên nhìn mặt Milianne. Một nỗi đau khác hẳn cơn đau thể xác châm đốt tim tôi.

Em ấy bất tỉnh… nhưng không bị thương. Đổi lại, Trâm Cài Cứu Tinh tôi đeo lên người em đã bị vỡ.

Xem ra món này dù trang bị lên người Milianne vẫn công hiệu, tôi nghĩ, lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, giờ trâm đã vỡ, sẽ không còn lần sau nữa.

Chiếc Bùa Vảy Rồng cuối cùng của tôi đã mất. Chúng tôi không còn cách gì để chịu được đòn tấn công của Demi-Dragon Worm.

Liliana vẫn đang chiến đấu, tôi nghĩ. Ông anh bị lôi xuống đất đến giờ chưa thấy quay lại… Mình cạn kế rồi.

“GYUUUUAAAAAAAA!” Con quái thú trước mặt tôi từng cáu tiết trước con mồi khó nhằn, nhưng giờ lại như đang run rẩy vì sung sướng khi có thể kết thúc trò mèo vờn chuột này.

Vận chút sức bình sinh ít ỏi còn lại, tôi rút con dao mình đã nhận kèm với trang bị khởi điểm. Song, rút khỏi bao rồi, tôi mới phát hiện lưỡi dao bị nát. Trước khi tôi kịp dùng nó, dường như những đợt va chạm liên hồi đã khiến con dao bị vỡ.

Khả năng sống sót của chúng tôi giờ đã xuống mức zero.

Tôi nhìn cô bé vẫn bất tỉnh trong tay.

Sức nặng, hơi ấm, hơi thở, và những cảm xúc cô bé đã cho tôi thấy — chúng không khác gì đời thực. Cô bé đang sống, sống một cuộc sống rất thực.

Và như cái chết ngoài đời thực, sự sống ấy đang sắp sửa lụi tàn.

“…Khốn kiếp.” Tôi không thể bỏ cuộc.

Với tôi, thế giới này là một trò chơi. Tôi chết cũng chẳng hề hấn gì.

Nhưng dù biết thế giới này là một trò chơi, nếu để cô bé này biến mất vĩnh viễn thì mình hổ thẹn với bản thân lắm. Tôi bất lực siết chặt nắm tay.

Trên mu bàn tay ấy… là quả trứng Embryo thể zero của tôi.

“Nè…”

Mình…

“Nếu họ bảo một Embryo sẽ mang đến cho người chơi… Nếu cậu sẽ mang đến cho tôi vô vàn khả năng…” tôi cầu xin, “…thì hãy cho tôi khả năng đó đi.”

Con quái thú trước mặt tôi ngẩng cao đầu để xuất đòn dứt điểm.

“Cho tôi khả năng dẫn tới một kết thúc có hậu, khả năng để cứu lấy cô bé này đi!” Tôi gào.

Với bàn tay trái của mình, tôi khẩn nài. Với hiện thân của một thế giới Infinite Dendrogram tiềm năng vô hạn, tôi khẩn nài từ tận đáy lòng.

“Mau thức tỉnh và cho tôi dù chỉ là 1% khả năng đi!” Tôi gào.

Con Demi-Dragon Worm tung đòn kết liễu.

“Không ngờ anh lại là một tên master hách dịch ấy nha.” Một giọng nói cất lên.

“Nhưng mà, em là sinh mệnh được sinh ra từ anh. Em không ghét điểm đó của anh đâu.”

Trong tích tắc, cú húc chết người đã bị ai chặn đứng.

“…Hơ?”

Hệt như lúc anh tôi biến mất dạng xuống lòng đất, tôi không tài nào nuốt trôi được chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Tôi không hiểu tại vì sao trước mắt tôi không phải là một bi kịch thảm khốc, mà thay vào đó, là một điều kỳ diệu không tưởng.

Con Demi-Dragon Worm đáng lẽ phải giết được chúng tôi đã bị đánh bật bởi một bức tường ánh sáng mà vặn cong mình về sau.

Embryo trên mu tay trái của tôi đã biến mất, và hiện hữu tại ấy là một dấu ấn xanh trời sáng tỏa.

Đứng chắn giữa Demi-Dragon Worm và chúng tôi giờ đây là một cô gái tôi không quen.

Mái tóc dài thướt tha đen nhánh tung bay trong gió, làn da sáng mịn như gốm sứ. Tà váy gothic vải đen diềm trắng xoay vòng lúc cô ấy quay người lại nhìn tôi. Cặp mắt cô mang màu đen láy tựa bầu trời đêm cùng một sắc trắng gợi ta nhớ đến những vì sao xa xăm.

“Chào buổi sáng,” là câu đầu tiên cô nói.

Tôi không tài nào thốt nên lời.

“Hừ, trông anh ngẩn ngơ chưa kìa,” cô ấy nói. “Trời ạ, anh ghê quá ha? Em cất công thức giấc theo lời anh bảo, vậy mà…”

Cách nói năng của cô gái làm tiêu tan gần hết thần thái huyền bí khi nãy, nhưng lời cô nói khiến tôi nghĩ đến một điều.

“Cô có phải là…” tôi gặng hỏi. …Embryo của tôi?

“Dĩ nhiên,” cô ấy đáp. “Nào, Master à, con rết chết toi ấy vẫn còn sống nhăn răng ra đó. Để ăn mừng nhân dịp ngày em chào đời, hay là chúng mình cùng kết liễu nó cho thật oách đi?”

“Kết liễu kiểu gì cơ?” Tôi buột miệng.

Trước khi tôi kịp hỏi xong, cô gái đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Cô ấy vừa bỏ mất hình thể con người và hóa thành những đốm đen sáng lóa cuốn quanh tay phải tôi, rồi biến thành một thanh trường kiếm màu đen. Thanh kiếm mang vẻ ngoài kỳ dị và tà ác, nhưng theo một mặt nào đó, vẫn thật rất xinh đẹp.

“Em sẽ giao việc căn thời điểm cho anh,” cô ấy bảo, tiếng nói phát ra từ thanh kiếm.

“Vung kiếm xuống ngay khi con rết chết toi lao vào chúng mình nhé. Anh làm hỏng chuyện là chết cả đám đó, hiểu chưa?”

Có cảm giác như thể cô ấy đang dặn dò tôi, “Em đã cho anh cơ hội, phần còn lại tùy thuộc cả vào anh.”

“…Hiểu rồi.” Tôi biết trước mắt mình vẫn còn nhiều việc để làm trước khi hỏi han thêm câu nào khác.

Con Demi-Dragon Worm trông có vẻ nổi điên, nó xông tới chúng tôi còn nhanh hơn trước. Một cú phóng lao thẳng táp với một tốc độ tôi có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào tránh né.

Song, tôi vẫn còn thời gian để vung kiếm.

“Ba lần Master suýt chết, và một đòn ta chắn được… Bốn đòn tấn công do ngươi toàn lực tung ra…”

Ngay trước khi bộ hàm của Demi-Dragon Worm kịp chạm tới tôi…

“Ta sẽ đáp lễ ngươi gấp đôi,” cô gái nói lúc tôi vung thanh trường kiếm hắc sắc xuống.

“Thù này ta quyết trả – Vengeance is Mine!” cô thét.

Một chấn động xuất hiện lúc trường kiếm chạm tới kẻ thù.

Trong giây lát, bốn bế xung quanh lặng như tờ.

Ngay sau đó, con Demi-Dragon Worm, tưởng như vừa bị nghiền nát bởi một con quái thú to hơn bội lần, từ đầu vỡ vụn xuống tận đuôi.

Rốt cuộc là hôm nay mình còn bao nhiêu lần phải chứng kiến những chuyện không tài nào hiểu nổi nữa? Tôi tự hỏi.

Lúc suy nghĩ điều này, tôi đưa mắt nhìn thứ trước mặt. Thân thể đồ sộ của Demi-Dragon Worm đang dần vỡ thành từng mảnh, hóa thành ánh sáng và biến mất.

Sau lưng tôi là Milianne vẫn bất tỉnh nhân sự, và bên cạnh tôi là cô gái nọ. Cô ấy đã biến từ thể kiếm trở lại hình dáng ban đầu.

“Thành công, đại náo thành công,” cổ vui vẻ nói. “Không tuyệt sao, Chủ Nhân? Anh đã nắm được khả năng mà anh hằng ước mong rồi đó.”

“Cô đúng thật là Embryo của tôi?” Tôi gặng hỏi.

Cô gái khẽ nhấc lên làn váy xếp ly và nhã nhặn cúi đầu. “Em là Nemesis, một Embryo TYPE: Maiden with Arms. Em được sinh ra từ trái tim, thân thể, và linh hồn của anh.” Cô gái mang tên Nemesis ấy tự giới thiệu bản thân và mỉm cười tươi tắn. “Rất vui được gặp anh, Master của em.”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel