Tập 1 – Chương 1 : Ngày 01 – 10

Tập 1 – Chương 1 : Ngày 01 – 10
4.91 (98.18%) 11 votes

Ngày 1

Tôi bị đâm chết bởi một kẻ bám đuôi mà tôi xem như em gái, và bằng cách nào đó tôi được tái sinh.

Wow hay thế. Và không, tôi không hề đùa khi nói mình được tái sinh. Bạn có thể nói tình trạng đầu óc tôi hiện tại vẫn chưa ổn định lại sau tất cả những chuyện lộn xộn, hỗn loạn này, cho nên tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn để dành mấy lời phàn nàn của mình cho đến khi tôi kết thúc câu chuyện vì tôi sẽ tức điên lên nếu bạn làm gián đoạn tôi. Ahem. Vậy thì hãy để tôi giải thích lại từ đầu…

Ừm, hãy bắt đầu với tên tôi trước. Tôi từng được gọi là Tomokui Kanata. Tuy nhiên do tôi vừa được tái sinh nên hãy để nó là “Vô Danh” vào lúc này.

Ký ức của tôi có chút hỗn loạn, nhưng tôi nhớ rằng sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi được mấy người đồng nghiệp mời đi nhậu, tôi chấp nhận lời mời và bọn tôi vui vẻ đến quán rượu.

Vì ngày hôm sau là ngày nghỉ, kể cả những người có tửu lượng yếu cũng quyêt định uống thâu đêm. Tôi còn phải đưa một đồng nghiệp về nhà vì cô ấy đã quá chén để tự đi về được.

Cô ấy đã ngủ say và tôi cũng chẳng muốn đánh thức người ta, thế nên tôi để cô ấy trên giường. Bản năng và tình yêu dành cho rượu của tôi còn kinh hơn là dành cho cô ấy nên tôi cực kì muốn uống tiếp trong khi ngắm trăng tròn, hoặc là tôi nghĩ thế trong khi mở tủ lạnh.

Tôi nhận ra rằng ngăn dưới cùng đáng lẽ phải chất đầy bia, chuhai và đủ loại đồ uống thì giờ đây lại trống trơn.

Hôm qua tôi đã xử hết đống bia rượu và định rằng sẽ mua lại vào hôm nay – nếu mà không có lời mời từ bọn đồng nghiệp lúc nãy.


Tôi đã hoàn toàn quên mất.

Đúng thế – Thất bại lớn nhất đời tôi vì đã uống sạch cả tủ ngày hôm qua.

Phải chi tôi còn giành lại ít nhất một chai.

Tôi – không, không… trước tiên hãy đẩy nhanh tiến độ trò chuyện lên đã.

Tôi, với mong muốn giải tỏa cơn nghiện rượu, đi đến một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24 giờ một ngày gần đấy, mua 5 chai sake, và trở về nhà.

Hè đang đến, thế mà buổi đêm vẫn còn lạnh. Trăng tròn lơ lửng trên bầu trời đêm thật đẹp.

Những gợn mây đang nhẹ nhàng che khuất đi mặt trăng. Khung cảnh thật êm đềm. Quả thật, vừa uống sake vừa thưởng thức ánh trăng bạc chiếu ngang qua đỉnh đầu sẽ làm nó ngon hơn hẳn bình thường.

Trong khi đang nghĩ về buổi tiệc rượu của mình, tôi nhận thấy phía dưới ánh đèn đường là một cô gái xinh đẹp. Một khuôn mặt quen thuộc. Xã hội gọi những người giống như con bé là “kẻ bám đuôi”. Kẻ bám đuôi của tôi là Kirimine Aoi, một sinh viên đại học vui tươi, năng động ở trường đại học khu vực. Con bé 20 tuổi, nhỏ hơn tôi 5 tuổi.

Quan hệ của chúng tôi không phải như bạn gọi là “bình thường” được. Lúc tôi còn là năm 3 trung học tôi bắt gặp hai tên du côn bắt nạt một cô bé – người sau đó tôi mới biết là Aoi. Lúc đó con bé khoảng 12-13 tuổi. Tôi tình cờ gặp con bé, cứu con bé, và đó là cách mà vận mệnh của chúng tôi gắn chặt.

Ừ, không sai khi nói rằng tôi đã cứu con bé, mà tôi cũng không chắc nói như vậy có đúng không nữa.

So với tôi hiện tại, tôi trước kia từng là một tên hèn nhát. Vào lúc đó, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng một cô gái đang bị bắt nạt bởi hai tên du côn. Mặc dù trông rất đáng thương, nhưng những người xung quanh vẫn nhắm mắt làm ngơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lúc đó khả năng ESP của tôi vẫn chưa thức tỉnh, tôi chỉ có thể lựa chọn hoặc là cứu cô bé hoặc bỏ chạy thật nhanh.

Tuy nhiên, không biết do may mắn hay gặp vận rủi nữa, tôi được chú tôi- một người đam mê vũ khí, tặng một cây ba trắc gây choáng như một món quà sinh nhật. Chú ấy làm cho những tập đoàn quy mô nhỏ và vừa có quan hệ với quân đội, nên chú ấy có thể dễ dàng có hàng tặng tôi. Mấy công ty đó đều chịu sự ảnh hưởng từ công ty mẹ, Avalon.

Avalon, công ty đã làm ra cây ba trắc của tôi, là một tập đoàn chế tạo vũ khí nổi tiếng. Danh tiếng của nó được khắp nơi trên vũ trụ biết đến.

Vào lúc đó, tôi chẳng hề có lấy một tí dũng khí nào mà còn lo lắng nơm nớp khi sở hữu một món hàng nóng như vậy, cho nên nó vẫn được trang trí trong phòng tôi mà chưa được qua sử dụng lần nào.

Tuy nhiên, một người bạn “Ota” của chú tôi nói rằng ông ấy muốn xem cây ba trắc. Ngay sau đó, ông ấy gửi cho tôi một tin nhắn cho tôi biết ông ấy đang trên đường đến.

Trong tin nhắn bao gồm cả địa điểm gặp mặt, nên tôi quyết định đem cây ba trắc theo và đi bộ đến đó.

Đây chính là chuyện dẫn đến tình tình hiện tại của tôi.

Mặc dù tôi có hèn nhát, nhưng tôi vẫn dùng cây ba trắc lên những tên du côn đang bắt nạt cô bé. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác “chói sáng” khi làm chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” này.

Sau khi đánh bọn du côn từ phía sau, bọn chúng cực kì tức giận với tôi. Tuy nhiên, kể cả khi tức giận, chúng cũng không thể nào đứng dậy do cơn giật điện từ một thứ vũ khí như cây ba trắc. Sau một vài cú đánh chúng nằm dài trên đất, sùi bọt mép và co giật dữ dội. Tôi nhanh chóng nắm tay cô gái đang đứng đó hoảng loạn, và chạy thoát cùng cô ấy đến chỗ an toàn.

Tôi quả thực rất trẻ (trâu) vào lúc đó. Do sự hiếu kỳ cũng như ý thích của bản thân mà tôi vừa làm một việc kinh khủng với lũ du côn đó nhưng tôi vẫn cứu giúp được Aoi đúng lúc.

Sau vụ việc đó, tình cảm của con bé đối với tôi cũng dần dần phát triển. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng Aoi cuối cùng lại trở thành kẻ bám đuôi của tôi.

Chuyện bám đuôi này với tôi cũng không là gì đến khi tôi tìm được một công việc, đó cũng là công việc hiện tại bây giờ. Con bé tiếp tục đuổi theo tôi. Con bé thậm chí còn theo tôi đến những hành tinh khác khi tôi thỉnh thoảng bị điều đi công tác.

Khi bạn muốn đối phó với kẻ bám đuôi, bạn nên nói chuyện tự nhiên hết sức với họ, kể cả khi họ xâm phạm đời tư của mình.

Mấy chuyện mà tôi kể từ nãy đến giờ chắc là hơi bị khó hiểu, nhưng sau khi tôi giải thích tôi chết thế nào, thì sẽ rõ hết.

Tôi gặp Aoi trên đường về sau khi mua mấy chai sake từ cửa hàng tiện lợi. Nếu đây chỉ là tình cờ thì thật tốt. Nhưng khi nhìn xuống, phía dưới ánh đèn đường, Aoi đang phát ra một bầu không khí đen tối, không giống như dáng vẻ ngây ngô thường ngày của con bé, cho nên tôi chỉ có thể phản ứng lại bằng cách nghiêng đầu bối rối.

Aoi, dù có là một kẻ bám đuôi đi chăng nữa, tôi vẫn coi con bé như một đứa em gái; bởi vậy tôi mới có thể nhận ra được sự khác thường lúc đó, nên tôi lên tiếng gọi con bé.

Con bé không đáp lại tiếng gọi của tôi. Mặt của Aoi vẫn cúi xuống.

Tôi cảm thấy một sự khó chịu không thể diễn tả thành lời được. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn tiến lại gần con bé để tìm hiểu lý do. Trước khi tôi nhận ra chuyện gì xảy ra, con bé đâm một con dao vào bụng tôi.

Mặc dù tôi có một cơ thể mạnh khỏe, và phương pháp điều trị y học tái tạo có thể chữa lành một vết thương mức độ như thế này dễ dàng, tôi vẫn cảm thấy cơn đau tột cùng từ con dao đang được xoay nhằm moi nội tạng của mình ra.

Nếu như con dao chỉ được làm từ một khối kim loại bình thường, tôi vẫn còn hy vọng sẽ sống được .Nhưng thứ mà Aoi dùng là [Nenekaruri], một con dao lễ hạng B hệ điện được chế tạo bởi SAKUMA Heavy Industries,Ltd[1] . Trớ trêu thay, con dao đó là một trong những món hàng được bán tại công ty chú tôi làm việc. Con dao là một máy cắt phân tử với khả năng tạo ra một cú sốc điện lớn và những tính năng khác. Nó là một loại trang bị cận chiến tăng độ sắc bén bằng hàng nghìn con dao nhỏ được gắn ở trên lưỡi dao bắt đầu xoay như máy cưa với tốc độ cao. Khi được kích hoạt, một luồng điện cao thế được truyền qua nạn nhân bị đâm. Nạn nhân nhất thời bị tê liệt. Nó cũng rất phổ biến trong quân đội.


Tôi còn chẳng có thời gian để nghĩ đến lý do mà Aoi làm vậy.Tôi bị đẩy xuống mặt đất, bị chế ngự, và bị đâm liên tục. Tôi ói ra rất nhiều máu khi cơ thể tôi bị đâm thẳng tay, không hề thương xót chút nào. Mỗi lần con dao xuyên qua da, tôi đều có thể cảm nhận thấy thịt và xương bị rách ra và máu bắn tung tóe khắp nơi.

Trước khi tôi nhận ra, thân hình mảnh khảnh của Aoi đang ngồi trên cơ thể tôi đã ngập tràn máu đỏ.

Do yêu cầu nghề nghiệp, tôi đã trải qua phẩu thuật để trở thành Cường Hóa Nhân, và vượt qua người bình thường – nhưng thật đáng thất vọng khi tôi bị giết bởi Aoi, chỉ là một dân thường. Điều này có nghĩa là gì? Tôi biết rằng đặc tính của con dao đó rất tuyệt, nhưng nó lại đủ mạnh để phá hủy cơ thể của một Cường Hóa Nhân ư? Liệu con bé có khả năng hạ gục tôi chỉ với một đòn tấn công bất ngờ? Kể cả khi tôi không thể cử động được do cơn sốc điện, điều này là thật sao?

Tại sao – À thì, tình huống này đúng là nuối tiếc thật.

Vào lúc đó, hình ảnh một Aoi đẫm máu, quá ấn tượng để nhớ rõ ràng chi tiết.

Oh, thôi được rồi…

Dù sao đi nữa thì, tôi đã chết, tôi đã bi giết bởi Aoi.

Điều trị bằng y học tái tạo cũng không thể chữa lành một vết thương chí mạng như thế này được. Điều cuối cùng mà tôi thấy là đầu mũi dao đang đâm thẳng vào mắt, cũng có nghĩa là đang nhắm đến não tôi – cơ quan duy nhất không thể tái tạo lại, sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Sau khi đầu tôi hoàn toàn bị đâm nát, ý thức của tôi chìm dần vào bóng tối.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Tái sinh vẫn chưa bắt đầu. Ý thức của tôi vẫn còn, và không hề thay đổi chút nào cho đến khi tôi nhận ra. Tôi nhớ khoảnh khắc cuối cùng ngay trước khi mất đi ý thức, nhưng tôi chưa chết sao? Đây chỉ là một giấc mơ hay do tôi đang say? Tôi bác bỏ ý tưởng đó ngay tức thì. Câu trả lời vẫn thế và không đổi.

Tôi chắc chắn đã bị hạ sát. Tôi có thể nhớ được cơn đau do dòng điện chạy qua từng thớ thịt trên cơ thể, và con dao lạnh lẽo đâm xuyên qua ngực tôi. Đó hoàn toàn không phải ảo giác. Nhưng tôi vẫn còn sống. Còn tại sao – tôi cũng rất muốn biết. Khi tôi đang nghĩ thế, mí mắt nặng trĩu của tôi mở ra.

Rồi đến khi tôi thấy rõ ràng thì tôi đang nhìn vào cái gì đó cực kì xấu xí. Điều này làm tôi nghĩ rằng mình đã được tái sinh. Bằng chứng kết luận này làm tôi nhận ra… Ồ… xin lỗi, tự nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây – Ngày mai tôi sẽ tiếp tục… Không phải bóng đêm do cái chết đến gần mà chỉ là do sự mệt mỏi mà thôi.

Ngày 2

Tôi giật mình tỉnh dậy khi bị chạm vào. Tôi mở mắt để xem có chuyện gì, không hiểu tại sao tôi lại không thể cử động đầu mình. Thế là, tôi chẳng có được nhiều thông tin lắm. Tuy vậy, tôi có thể hiểu được một sự thật: đáng buồn là, câu chuyện về việc tái sinh không phải là mơ, hay là ảo tưởng do cơn say.

Thêm một ít nổ lực, và với tầm nhìn hạn chế của mình, tôi có thể xác định một vài điều. Trông như tôi đang ở trong một hang động. Dấu hiệu nhân tạo của nó thì chẳng thấy đâu, nên khả năng cao là một hang động tự nhiên. Cái cảm giác khi tôi dùng miếng giẻ rách làm chăn đúng là tệ nhất. Nó cứng – và nó thật bẩn thỉu. Nền đất ở phía lưng tôi hơi khó chịu, và một hòn đá cuội cấn vào da tôi khiến nó đau một tí, tuy nhiên nó cũng chẳng thành vấn đề.

Quan trọng hơn…

Có rất nhiều đứa bé xấu xí da xanh, tai nhọn. Mặc dù tôi đang mặc đồ, còn chúng thì ngủ say và nude vì môi trường. Có khoảng 30 đứa, và 20 đứa trong số chúng thì to bằng một đứa bé loài người. Còn những khác thì có cùng kích cỡ với một đứa trẻ loài người,tôi cho rằng đó là những đứa đã trưởng thành.

…Vậy đấy, đây chính là dấu hiệu thuyết phục rằng tôi đã được tái sinh. Khi tôi cử động tay mình, tôi thấy da của mình giống y như những đứa Goblin bên cạnh, và trên mỗi ngón tay là một móng tay đen sắc nhọn. Nếu tôi không phải được tái sinh, thì có thể là gì khác được?

Mặc dù tôi nghĩ rằng đây là bằng chứng xác thực. Cánh tay của tôi giống y hệt như những đứa bé Goblin ngủ ngay bên cạnh tôi.

Rõ ràng, khả năng ESP tôi có được từ phẫu thuật cường hóa có vẻ như đã bị giảm sút do cơ thể mới này. Tôi đã khóc một lúc, nghiêm túc đó. Cơ thể tôi không thể cử động được vì tôi là một đứa mới sinh. Hôm nay, như những đứa bé Goblin khác, tôi dành cả ngày để ngủ.

Tôi không thể chạy trốn khỏi cái thực tế này được.

Ngày 3

Tôi quyết tâm phải tồn tại được trong cuộc đời thứ hai của mình. Sau khi được tái sinh, tôi buộc lòng phải từ bỏ việc cử động cái thân thể này.

Thông qua công việc trước kia của mình, tôi đã học được rằng ở dơ sống lâu và cũng như thay đổi nhanh suy nghĩ của mình là kĩ năng không thể thiếu.

Tốc độ phát triển đặc trưng của loài Goblin nhanh không tưởng. Mặc dù mới chỉ là ngày thứ ba sau khi sinh, cơ thể của tôi đã phát triển nhanh như Thánh Gióng.

Mới hôm qua, cơ thể của tôi chỉ là một đứa bé, còn bây giờ nó đã lớn bằng một đứa học sinh tiểu học. Mặc dù cơ thể này vẫn yếu hơn trước khi tôi tái sinh, nhưng so với hôm qua, sức mạnh của cơ thể tôi đã tăng vượt bậc. Tôi đã có thể đứng dậy và chạy ở một tốc độ vừa phải, nên tôi cảm thấy vui không tả được. Tôi đã chơi đùa nhảy nhót theo bản năng, mặc dù nó hơi bị trẩu tre. Cơn stress do không thể cử động vào hôm qua giờ đây đang được bộc phát hết.

Đây cũng là lẽ tự nhiên thôi. Khi so với nền văn minh của con người, loài phát triển không hề lo lắng bị tấn công bởi kẻ thù bên ngoài, thì đối với Goblin, ngay từ thời điểm được sinh ra đã phải đấu tranh tàn khốc để sinh tồn. Con người phát triển chậm hơn so với Goblin sống trong thế giới tự nhiên, nơi mà luật rừng ép buộc giống loài của chúng phải phát triển nhanh hơn.

Vì cơ thể tôi giờ đã có thể di chuyển được, tôi dành cả ngày hôm nay quẩy hết mức để biết được giới hạn của mình. Tôi tập luyện cơ thể này cho đến khi thích ứng được với nó, và cuối cùng tôi cũng ngã xuống do kiệt sức. Tuy vậy, cái giường này…. bộ chỗ này không có cái nào tốt hơn à?

Ngày 4

Tôi đi săn lần đầu tiên khi được tái sinh thành một Goblin. Muốn ăn thì lăn vào bếp.Làm việc thì mới có ăn. Những đứa Goblin mới sinh chỉ có khẩu phần dinh dưỡng hạn chế là những con sâu bướm béo mập – không, tôi không hề nói rằng tôi không thích chúng, chúng ngon không tưởng, nhưng bọn tôi không có nguồn cung cấp sâu vô hạn. Đi săn là điều khó tránh khi mà Goblin với nhiệm vụ trông nom những đứa mới sinh, không còn cung cấp khẩu phần ăn cho bọn tôi nữa.

Chỉ sau 4 bốn ngày kể từ khi sinh ra thì mỗi đứa đều buộc phải đi săn. Nó dạy cho mỗi người biết được sự khắc nghiệt của tự nhiên. Y như tôi nghĩ, đi săn một mình không phải dễ dàng. Nên tôi kiếm một thằng bạn/một con tốt thí, tên là Gobukichi, bằng cách chém gió cũng như nịnh hót khi bọn tôi tiến vào rừng.

Bọn Goblin trong thế giới này có vẻ toàn là lũ đần dộn.

Nhờ vậy mới dễ dụ bọn chúng.

Ồ, phải rồi. việc sinh sản của Goblin có thể được thực hiện trong cùng loài. Tuy nhiên, tỉ lệ mang thai lại rất thấp. Để khắc phục tình trạng đó, chúng bắt cóc phụ nữ loài người và hãm hiếp họ cho đến khi họ có thai.

Bạn thấy đó, hôm qua tôi tìm được một thanh kiếm rỉ sét gần phía sau hang động. Khi đang nhặt thanh kiếm lên, tôi tình cờ thấy một căn phòng với vài người phụ nữ ở đó. Nhiều người trong số họ trần truồng và chỉ được che lại bằng những miếng giẻ rách, kể cả khi cấp độ của họ cao hơn hẳn bọn Goblin đó.

Có một cô gái trẻ đẹp đang ở trong một tình trạng vô cùng kinh khủng. Toàn thân cô đã bị vấy bẩn bởi một thứ chất lỏng đục ngầu (nói thế này chắc là biết rồi nhở “P ), và sức sống của cô ấy, càng ngày càng trở nên yếu dần theo từng hơi thở mong manh đó. Cô ấy chắc chắn đang ở ngay bờ vực của cái chết – một sự cố nghiêm trọng mà chắc ai cũng hiểu được.

Đoán chắc rằng họ đã bị bắt cóc. Với sức mạnh hiện giờ, điều này nằm ngoài khả năng của tôi, thế nên tôi chỉ có thể chắp đôi tay lại với nhau và cầu nguyện cho họ “Nam mô a dì đà BụtNamu Amida Butsu“. Đây đơn thuần chỉ là một cử chỉ an ủi.

Có lẽ một trong số họ là mẹ của tôi? Nhưng chỉ nghĩ về điều đó đủ làm cho tôi chán nản rồi, nên tôi tạm gác chuyện đó qua một bên…

Quả nhiên, đi săn hai mình đúng là luôn tốt hơn một mình, nhưng mà hơi đáng tiếc là Gobukichi định ăn con mồi một mình mà không hỏi ý kiến của tôi, nên tôi cho hắn một trận bằng cành cây để dạy cho hắn biết được về hệ thống cấp bậc là gì. Cuối cùng thì hắn lăn qua lăn lại, nên tôi chuyển mục tiêu của mình qua chiến lợi phẩm.

Kết quả của cuộc đi săn hoành tá tràng đầu tiên là một con thỏ màu nâu nhạt và có một cái sừng dài 20cm ngay trước trán nó, nên tôi quyết định gọi nó là “Thỏ SừngHorned Rabbit“. Mặc dù cái sừng khá là sắc, nhưng nó lại hơi nhỏ để một con người có thể sử dụng. Nhưng bởi vì thế mà nó có kích thước hoàn hào cho Goblin. Nó không thể chém như một thanh kiếm, nên đâm và thọc nó như một thanh estoc có lẽ sẽ phù hợp hơn.

[Goburou đã nhận được Sừng Thú Nhỏ!!]

Khoảnh khắc mà tôi nhặt chiếc sừng lên, một thông báo vang lên đâu đó, nhưng chắc đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Re_Monster_Tap_1.4

Ồ, phải. Tôi quên nói với bạn, tên tôi hiện tại là Goburou. Goblin trưởng lão đặt tên cho tôi khi tôi lần đầu tiên mở mắt. Mặc dù nó không hợp khẩu vị của tôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận nó vì tôi không muốn dùng cái tên cũ của mình.

Hay nói đơn giản thì tôi đã từ bỏ cái tên đó.

Mặc dù tôi đã có được sừng của Thỏ Sừng làm vũ khí, nhưng lột da con thỏ này thật phiền phức. Còn khó hơn nữa khi mà phải phớt lờ đi ánh nhìn của Gobukichi đang chảy dãi thèm thuồng đó, làm khuôn mặt của cậu ta nhìn còn xấu hơn bình thường. Vì muốn có được chút bình yên, tôi quyết định chia con Thỏ Sừng thành 2 phần và đưa một nửa cho cậu ta. Tôi đã cố lột da phần thịt thỏ của mình, nhưng mà phiền quá nên tôi xơi tất. Tôi có thể kiếm được một món vũ khí và ăn thịt tươi. Quả nhiên hôm này là ngày trọng đại nhất. Thịt rất ngon, mấy con bọ bí ẩn kia vị cũng không tồi chút nào, nhưng thịt vẫn là là nhất.

Ngày 5

Hôm nay chúng tôi lại đi săn. Gobukichi đã bị ép phải hiểu rõ về vai vế của chúng tôi, ai nằm trên ai nằm dưới, thông qua “bài giảng đạo” của tôi. Nhờ kinh nghiệm ngày hôm qua, chúng tôi săn được con mồi ngay tức thì. Nó cũng là một con Thỏ Sừng khác, nhưng ít nhất nó cũng to gấp đôi so với con lúc trước. Mà có lẽ nó cũng nguy hiểm hơn bởi vì Gobukichi chỉ sử dụng một cây gậy gỗ, trong khi tôi vẫn còn giữ chiếc sừng ngày hôm qua. Khả năng trong thực chiến của nó tốt hơn tôi tưởng.

Trong lúc Gobukichi thu hút sự chú ý của con thỏ, tôi đập tan xương sống và khoét tim của nó từ phía sau.

Một phần nhỏ của chiếc sừng bị tổn hại do khâu xử lí khó khăn, nhưng cuộc đấu này vẫn được tính là thành công do số chiến lợi phẩm mà chúng tôi thu được.

Cũng tương tự như con thỏ bị giết ngày hôm qua, tôi bẻ sừng của nó đi.

Tôi vô tình gọi tên món vũ khí này là “Sừng Huyền thoại chuẩn gayThe Most Legendary Horn“, nhưng mà cái thông báo sau đó đính chính lại lời của tôi.

[Goburou đã thu được Sừng Thú Nhỏ!!]

Tôi quyết định phớt lờ nó đi vì tôi chẳng hiểu nó ra làm sao. Trong khi tôi đang bận suy nghĩ, tôi bắt gặp Gobukichi đang nhìn chằm chằm vào số chiến lợi phẩm với đôi mắt thèm thuồng.

Trong khi đang nhai thịt, nghiền xương, và chậm rãi nuốt nó, tôi cảm thấy cơ thể mình như tràn đầy sức sống.

Điều này khẳng định lại một vấn đề mà tôi đã suy nghĩ vào hôm qua.

Có vẻ như kể cả sau khi được tái sinh, tôi vẫn còn giữ lại được khả năng ESP [Hấp thụ].

Điều này giống như là tôi đang ở trong chế độ New Game Plus[2] vậy. Mặc dù tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.


Nhân tiện, từ cái lúc mà nhân loại có thể tiến vào không gian và thậm chí là vài thế kỉ trước đó, tỉ lệ được sinh ra với khả năng ESP là một phần nghìn. Một số người thậm chí nói rằng [Dị năng/Ngoại cảmPsychic] là một bước tiến hóa của loài người. Mặc dù một vài người nói thế, khả năng ESP là một kiểu gen không liên hoàn.

Không hề có chuyện một [Dị năng/Ngoại cảmPsychic] với cơ hội 100% di truyền năng lực lại cho con cái được. Xác suất thừa kế khả năng là không tuyệt đối, nên làm thế nào khơi dậy được những kĩ năng ESP đó vẫn còn là một bí ẩn.

Khả năng ESP đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày. Một người có thể khơi dậy năng lực bằng một cách phi tự nhiên, như tiếp xúc với người ngoài hành tinh hay những vật bất thường. Bởi vì sức mạnh tâm linh được công nhận là một phần của mỗi cá nhân, sẽ không ai khinh thường người đó cả. Thời điểm khi [Dị năng/Ngoại cảmPsychic] còn bị áp bức do khả năng của họ đã hết rồi. Nếu một người không thấy hài lòng với năng lực của họ, thì mấy cái thiết bị tiêu trừ năng lực đó bán đầy ngoài chợ.

[Hấp thụ] của tôi là hàng khủng, nó còn hiếm hơn cả [Ngoại cảmPsychometry], [Di chuyển đồ vật bằng ý nghĩTelekinesis] và [Dịch chuyểnTeleportation], mấy cái đó toàn là hạng phổ biến. Thế này này, không cần biết thứ đó cứng thế nào hay nó có độc không, tôi đều có thể ăn được. Răng của tôi có thể cắn nát những thứ như sắt hay vàng dễ dàng. Trong khi độc tố thì sẽ được tái cấu trúc lại, trở thành vô hại và tôi ăn được mà không thấy ghê tởm. Đặc tính của thứ tôi ăn, bất kể là vật dụng hay sinh vật sống, đều bị hấp thụ và đồng hóa trong tôi, cho nên tôi có thể dùng chúng. Chỉ một người duy nhất sỡ hữu kĩ năng này với một xác suất nhất định.

Tuy tôi không rõ lắm cách mà nó hoạt động… Ồ mà thôi, tôi cũng chỉ muốn cho bạn biết về khả năng của mình. Biết về nguyên tắc của siêu năng lực cũng chẳng để làm gì.

Chỉ vì tôi đã ăn được thứ gì có năng lực, không có gì bảo đảm tôi sẽ hấp thụ được năng lực của nó. Chẳng hạn như tôi ăn một sinh vật sống, độ “tươi” của nó chính là nhân tố quan trọng quyết định xem tôi có hấp thụ được đặc tính của nó hay không. Sau khi nó chết, tôi có 12 giờ để ăn nó trước khi cơ hội để hấp thụ được năng lực mất đi.

Có một vài bộ phận nhất định sẽ cho năng lực dễ hơn mấy phần khác như tim và não, nơi mà hầu hết năng lực được tập trung. Tăng cường thể chất, và cải thiện tốc độ hồi phục, có thể được thêm vào nhờ khả năng hấp thụ. Nếu thứ mà tôi tiêu thụ mạnh hơn tôi, thì chắc chắn tôi sẽ có đồng thời nhiều năng lực. Ngoài ra, có thể cường hóa một khả năng đã sở hữu, bằng cách tiêu thụ chủ sở hữu nhiều lần. Siêu năng lực [Hấp thụ] tuy không hề mạnh, nhưng khi tôi ăn càng nhiều thì tôi sẽ trở nên mạnh hơn. Theo lẽ tự nhiên, nó cũng có một giới hạn.

Trước khi đầu thai, tôi cường hóa bản thân bằng cách ăn các sinh vật hủy diệt hàng loạt cũng như các espers làm việc xấu.

Thật không may, những khả năng mà tôi từng có khi còn ở kiếp trước xem ra đã quay về con số 0. Vì có một vài kĩ năng rất hữu dụng nên khi chúng bị reset, tôi cảm thấy rất nuối tiếc, nhưng thật may mắn khi tôi vẫn còn kĩ năng [Hấp thụ]. Cho nên, Thỏ Sừng hay mấy con bọ bí ẩn đó, tôi sẽ ăn hết mà không ngần ngại gì. Hơi bị mất thể diện một chút, tuy nhiên, biết được rằng nó là kĩ năng duy nhất mà tôi còn giữ lại được sau khi đầu thai cũng đủ tốt rồi.

Để có thể sống sót trong cuộc sống khắc nghiệt này, tôi phải ăn. Mấy thứ như ý thức chung hay đạo đức đều có thể dễ dàng bị vứt bỏ. Kĩ năng tôi có được lần này là [Chạy trốnEscape]. “Khi lẩn trốn hoặc bỏ chạy, tỉ lệ trốn thoát và thích ứng với môt trường tăng lên”. Tôi tự hỏi không biết vì sao mà con Thỏ sừng không hề cố gắng bỏ chạy lúc chúng tôi săn nó hôm nay…Oh sao cũng được. Sau đó chúng tôi săn thêm 2 con Thỏ Sừng. Đi ngủ với cái bụng căn tròn đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Có vẻ như số lần mà Gobukichi dựa dẫm vào tôi đã tăng lên đáng kể. Nó có thể là bởi vì luật rừng của thế giới này mà cậu ta xem tôi như là bề trên.

Ngày 6

Hình như những đứa Goblins sơ sinh dễ dàng bị xử bởi Thỏ Sừng, và để có thể tồn tại, những quả hạch là nguồn cung cấp thức ăn chính của chúng, Gobumi-chan bảo tôi thế. Bạn biết đấy, Gobumi-chan cũng là một goblin cùng thế hệ với bọn tôi, và mặc dù tên cô ấy có “sắc đẹp” trong đó, nhưng đáng tiếc thay là cô ấy chẳng đẹp đến vậy. Toàn bộ goblin (mấy đứa tôm tép) đều xấu như nhau, nên nhìn chung chẳng có gì khác biệt. Còn tôi hả? Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã chứng thực chuyện này trong khi tắm ở một con sông gần đây.

À, theo Gobumi-chan thì, mấy đứa Goblins khác chẳng thể nào so với vẻ đập chai của tôi. Tôi chẳng hề vui mừng chút nào khi cô ấy nói với tôi rằng tôi đập chai. Mà nhân tiện thì mức độ đập chai của Goblins được xác định kiểu gì nhỉ?

Tôi ngồi thẩn thờ một lúc.

À mà, sau khi hỏi ý kiến của Gobumi-chan về Gobukichi, thì cô ấy bảo rằng cậu ta nhìn bình thường — Tốt.

Quay trở lại câu chuyện, về cơ bản Goblin khởi đầu cực kỳ yếu nhớt. Vì vậy những đứa thông minh hoặc may mắn thì mới có thể sống sót được. Sau sự sàng lọc của tự nhiên, chỉ chọn một ít Goblin có khả năng để trở thành đồng đội thực sự để cùng sinh tồn. Quả thật khó khăn.

Tôi hỏi Gobumi-chan – chính xác thì có bao nhiêu Goblins. Cô ấy nói rằng có nhiều đứa đã bị đâm chết bởi Thỏ sừng.

Sau khi nghe những lời đó, tôi đã nghĩ, “Eh? Giỡn hả trời?”, tuy nhiên nó vẫn bay ra khỏi mồm tôi. Thỏ sừng có kích cỡ trung bình cũng chỉ lớn hơn một chút so với loài thỏ ở Nhật Bản. Hơn nữa, ngoài chiều dài của nó ra, Thỏ Sừng cũng biết tận dụng tốt đôi chân của nó để thực hiện một cú húc bằng sừng để hạ sát Goblins… Oh, tôi cho rằng điều này cũng có khả năng lắm.

Dù sao thì những sinh vật nguyên thủy cũng chẳng thông minh lắm.

Những đòn tấn công điển hình của chúng là đấm và đá.

Chiến đấu bằng tay không chắc chắn đi bán muối sớm thôi.

Thỏ Sừng dùng sừng của nó làm vũ khí. Chỉ có bọn ngốc mới tay không tấc sắt đánh trực diện. Cơ thể bé nhỏ cũng là một nguyên nhân. Con Thỏ Sừng sẽ đâm từ phía dưới và xuyên qua bụng.

Tuy nhiên, hiện giờ thì Gobukichi cũng biết bắt chước tôi và sử dụng một cây gỗ. Tôi cũng thấy mấy đứa Goblins thông minh sử dụng vài thứ.

Ngày hôm đó tôi mời Gobumi-chan thành người thứ ba trong nhóm đi săn như là phần thưởng cho số thông tin. Thỏ Sừng thì đúng chuẩn ngon.

Ngày 7

Hôm nay trời mưa, vì vậy chúng tôi quyết định nghỉ ngơi và làm việc trong hang.

Tiếng clonk-clonk vang dội khi tôi đập và mài một hòn đá màu đen bí ẩn mà tôi tìm được ở bờ sông hôm qua. Tôi đang cố biến nó thành một thứ giống như dao.

Không, tôi muốn sớm mặc một bộ đồ lông thú. Tôi muốn thoát khỏi cái miếng vải rách rưới này, nhưng không thể dùng cái sừng để cắt lông thú được.

Một phần là tôi đang tạo ra một âm thanh kinh khủng, một phần là vì họ hứng thú với những thứ tôi đang làm, những đứa Goblin được sinh ra cùng thế hệ với tôi túm tụm xung quanh, tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục làm việc và mặc kệ bọn chúng. Một lát sau chúng cũng rải rác đi nơi khác. Thật là tự do quá đi.

Những đứa Goblins già hơn đang mỉm cười khi quan sát tôi. Tôi chẳng biết vì sao lại vậy.

Vì tôi có thể hoàn thành được 3 con dao khi quá buổi trưa, tôi sẽ xem việc này là chuyện tốt. Cả hai bàn tay tôi bắt đầu thấy hơi ê ẩm rồi, nên tôi quyết định dừng lại tại đây. Việc chế tạo dao này chỉ là việc làm vào lúc rãnh của tôi thôi.

Gobumi-chan và Gobukichi-kun và 2 đứa Golbin khác nhìn tôi làm việc mà không biết chán. Tôi mở một cuộc họp chiến thuật thiết lập đội hình cho chuyến đi săn tiếp theo.

Nhiều ý kiến khác nhau được rầm rộ vang lên – mặc dù đây là lĩnh vực với tôi ít thách thức nhất, Gobumi-chan – đứa thông minh hơn Gobukichi-kun thỉnh thoảng cũng nêu ra quan điểm của mình. Gobukichi-kun thì liên tục gật đầu, vì cậu ta chỉ là một tên đần. Trong suốt buổi họp bàn, một Goblin với khuôn mặt có rất nhiều nếp nhăn đến gần chúng tôi.

Goblin này là Gobu-jii. Goblin già nhất trong [Cộng đồng Goblin], ông ta có địa vị tương tự với một người cố vấn, và trên hết, cái tên Goburou của tôi là do trưởng lão Goblin này đặt.

Cuộc họp chiến thuật tạm thời bị hoãn lại để nghe về những câu chuyện Gobu-jii kể lại cho chúng tôi. Không, Gobu-jii-san đã sống một cuộc đời vô dụng nhưng bù lại ông ấy lại có kiến thức rất rộng, nên tôi không muốn bỏ lỡ dịp này.

À thì, bởi vì mới 20 năm đã được gọi là trưởng lão thì cái cơ thể này coi bộ không có thể sống lâu được rồi…Hahaha.

Tôi định thần lại.

Gobu-jii nói cho chúng tôi biết nhiều thứ về thế giới này như là hệ thống Lv và Thăng Hạng, không ngờ thứ như vậy vẫn tồn tại, nguyên nhân cái hang này ngoài những Goblins mới sinh như chúng tôi thì chỉ có những Goblins già, và mấy chuyện vớ vẩn khác.

Tạm bỏ qua những thứ như Lv, Thăng Hạng hay mấy thứ tương tự, đầu tiên hãy nói về những Goblins sống trong cái hang này.

Có vẻ như những Goblins trẻ, có lẽ là cha mẹ chúng tôi, làm việc xa quê nhà là khu rừng này. Làm việc xa nhà, ngắn gọn là đi cướp bóc đúng không? Tôi hiểu mà.

Eh, không phải là Goblin yếu đến nổi còn bị giết bởi Thỏ sừng sao? Không không, đó chỉ là đối với Goblins mới sinh thôi? Đối với những loài khác, Goblin rất yếu, tuy nhiên, không phải đây chính là lí do giải thích vì sao Goblins được sinh ra trong khu rừng này có thể tự di chuyển vào ngày hôm sau, rèn luyện để giết chóc bằng một thanh gỗ hay ném đá để học cách sinh tồn, theo nghĩa đen là học những kỹ xảo và nhưng kĩ năng cần thiết để sống còn bằng cách liều cả mạng sống.

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, tôi hiểu điều luật sinh tồn này chứ.

Thật tình, quá tàn nhẫn đến nổi tôi muốn bật khóc.

À thì, hiện tại thì cũng có những kẻ bắt chước bọn tôi bắt cặp và đi săn Thỏ sừng. Do thế mà số lượng những cá nhân sống sót tăng lên hơn bao giờ hết.

Trong khi tôi đang gật đầu và nói “Hiểu rồi!”, tôi thấy rằng cái khố của Gobu-jii bằng cách nào đó thay đổi hình dạng (hiều không? :v). Rõ ràng là tuổi già cũng không thể làm mai một được ham muốn gầy dựng thế hệ tương lai của ông ấy, hoặc cũng có thể là ông ấy đã cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Ugh, sau khi gần như nôn mửa, tôi muốn dừng cuộc nói chuyện lại càng nhanh càng tốt và né mắt đi chỗ khác.

Cứ làm như tôi muốn nhìn vào cái thứ đó lắm vậy.

Vì cuộc hội thoại đã kết thúc, khuôn mặt của ông ấy thể hiện rõ sự hài lòng với bản thân, Gobu-jii nhìn có vẻ toát ra vẻ râm tiện và đi sâu vào trong hang.

Không lâu sau đó, những tiếng rên của phụ nữ phát ra.

Tôi chắp hay tay lại và cầu nguyện lần hai cho những người phụ nữ bị bắt.

Làm điều gì quá mức là nằm ngoải khả năng của tôi lúc này, một ngày nào đó tôi muốn trả lại tự do cho những người phụ nữ đó.

Tuy vậy, tôi nghĩ rằng sống với tình trạng đó rõ ràng là không công bằng. Thậm chí tôi còn cảm thấy cảm thông cho họ.

Ngày 8

Một nhóm ba người bao gồm tôi, Gobukichi và Gobumi hôm nay ra ngoài đi săn. Dù sao thì, trong vài ngày qua thì chúng tôi đã được trang bị đầy đủ, mặc dù trang bị cùi bắp đến nỗi tôi không biết thế này có được tính không.

Trong số những chiếc sừng, tôi chọn 2 cái tương đối lớn để cầm hai tay. Đề phòng trường hợp lỡ như tôi bị đánh trúng, tôi đã chế tạo một cái giáp thân đơn giản đầy khoảng trống bằng cách dùng dây leo buộc những chiếc sừng còn lại gắn chặt quanh cơ thể. Những chiếc sừng cứng đến bất ngờ, nhưng đối với những loại tấn công như thọc thì bộ giáp có hơi bị ít tác dụng, tuy nhiên đối với những đòn tấn công bình thường thì bộ giáp khá hiệu quả. Chừng này chắc đủ để đảm bảo rằng tôi không nhận bất cứ vết thương nghiêm trọng nào.

Gobukichi đeo giáp ngực gỗ và sử dụng một cây chày. Cây chày to đến nổi cậu ta phải dùng cả hai tay để giữ nó, và tay cầm thì tôi dùng mấy cái sừng mài lại nhỏ hơn. Mà, trong chúng tôi thì hắn là đứa trâu nhất kiêm luôn đứa ngu nhất, nên khi tấn công đều dùng hết sức là phong cách mà hắn có thể dùng tốt nhất để tạo lợi thế.

Cùng với những phế liệu từ da Thỏ sừng và những mảnh cứng của dây leo, tôi đã chế tạo được một cây gậy ná đơn giản, củng cố thêm khả năng tầm xa của Gobumi-chan. Cô ấy dùng những hòn đá xung quanh như những viên đạn, và làm hậu phương hỗ trợ cho bọn tôi để đối phó với những bọn như chim chóc, và quan trọng hơn là chuyên tấn công tầm xa. Hiện tại thì cô ấy không được trang bị giáp trụ, nhưng nếu có thời gian thì tôi cũng muốn tạo cho cô ấy một bộ. Nhân tiện thì, những tấm khố rách rưới vẫn còn đang được sử dụng. Tôi muốn đồ mới. Với số lượng vật phẩm tăng lên thì nó sẽ sớm đến thôi.

Với Gobukichi là tiên phong, tôi ở tầm trung, và Gobumi-chan ở phía sau yểm trợ, đội hình này hiệu quả không ngờ, nên hôm nay ngoài Thỏ sừng còn được thêm con mồi mới. Một là rắn độc với chiều dài là 60cm, đường kính khoảng 6cm, bao bọc bởi vảy đen và có hoa văn lốm đốm. Có cả thảy 3 con và tôi đặt tên chúng là “Rắn đêm”(tên tạm thời). Con mồi khác là một con dơi, mặc dù tôi sợ rằng đó là một loài gì khác, chúng không thể không nổi bật vì đôi cánh cứ lấp lánh bảy màu khác nhau. Bọn tôi tìm thấy một con và tôi gọi nó là “Dơi bảy màu”(tên tạm thời). Con thứ ba thì bạn sẽ biết ngay nếu như kết hợp tê tê và lửng chó lại với nhau, lưng nó được bao phủ bởi một lớp vỏ cứng. Bọn tôi bắt được hai con và tôi đặt tên nó là “Tanuki vỏ giáp”(tên tạm thời). Và lần này, theo thói quen bọn tôi bắt được hai con Thỏ sừng. Đúng là một kết quả tuyệt vời.

Tuy nhiên, Gobukichi và Gobumi nhìn chằm chặp vào tôi, dường như đang bóng gió gì đó với đôi mắt tròn xoe dễ thương trong khi không thể kiềm chế nổi nước dãi. Ờ thì, không phải là tôi không hiểu họ. Nếu là mấy đứa Goblins khác thì chắc chắn sẽ lao vào xâu xé đống chiến lợi phẩm ngay tại chỗ, do tôi muốn lấy những phần dùng được để chế tạo vũ khí, nên so với ăn chúng thì tốn thời gian hơn nhiều.

Tôi cũng muốn cắt mọi thứ ra trong một lần, nên chúng tôi không ăn vào giữa lúc đi săn. Nên tôi hiểu tại sao hai đứa này lại đói như vậy. Nhưng tôi phớt lờ nó đi, tiếp tục công việc. Khi họ ôm đầu thất vọng thì tôi thấy như thế là đủ rồi. Ờ thì, cũng chẳng còn cách nào khác.

Sau khi lấy sừng của Thỏ Sừng, tôi ném cơ thể nó cho Gobumi và Gobukichi. Tôi cũng muốn miếng da của nó, nhưng bộ dạng chảy dãi của Gobumi và Gobukichi nhìn thật không nỡ. Không biết vì sao mà Gobumi và Gobukichi lại nhìn tôi bối rối sau khi nhận được phần thịt.

Mặc dù tôi bảo hai đứa không được ăn nhưng lại đưa hai đứa thức ăn, nên chắc hai đứa không biết phải làm gì, thế là lần này tôi nói: “Vì việc này sẽ tốn thời gian, nên cứ tự nhiên mà ăn đi”. Sau khi nhìn khó xử một lúc, Gobukichi và Gobumi nhai lấy nhai để miếng thịt. Cả hai Goblins đều có vết máu dính quanh miệng.

Dời mắt đi, tôi quyết định đầu tiên nên tách lớp vỏ của Tanuki vỏ giáp. Vì tôi không thể phá lớp vỏ với sừng của Thỏ sừng, tôi không có lời phản đối nào để dùng nó để chế tạo giáp. Con dao giả tôi làm vào hôm qua từ nguyên liệu nhìn như hắc thạch trở nên hữu dụng. Mặt cắt của nó không được chuẩn lắm, nhưng so với dùng sừng thì nó còn tốt hơn.

Tôi đã biết cách để tháo rời nó, tuy nhiên có vẻ như vỏ của Tanuki Vỏ Giáp dính vào da của nó luôn, nên cắt luôn lớp da dính với lớp vỏ thì dễ dàng hơn hẳn. Sau một hồi chật vật, tôi cuối cùng cũng có thể tháo bỏ được toàn bộ lớp da cùng với vỏ và một thông báo bí ẩn vang lên lần nữa.

[Goburou đã thu được da và vỏ của giáp thú!!]

Như bình thường tôi nghĩ, ‘Quái gì thế này?’ Tuy vậy, tôi sớm nghĩ rằng mình nên mặc kệ nó vậy. Tôi quyết định cũng ăn chút trước khi tiếp tục, tôi xé tim, não, chân phải của Tanuki Vỏ Giáp ra thành từng mảnh và ăn chúng. Tôi đưa số còn lại cho Gobumi và Gobukichi. Vẫn còn một ít thịt còn lại. Song, thịt của Tanuki vỏ giáp ngon vồn! Cảm giác khi nhai nó đúng chuẩn tuyệt vời. Hương vị hòa lẫn với nhau một cách hoàn hảo. Aah, tôi sẽ thử ăn một ít vỏ để xem nó thế nào.

Đã học kĩ năng [Vỏ Phòng Vệ].

Mới nhai chiếc mai một ít, tôi đã học được kĩ năng. Có vẻ như là do tôi đã ăn tim, não và chân phải lúc nãy. [Vỏ phòng vệ] là kĩ năng mà khi sử dụng những vật được làm từ vỏ hữu cơ tăng khả năng phòng thủ, tăng tỉ lệ đỡ sát thương và giảm tỉ lệ bị trúng đòn chí mạng. Phải,đây quả là một kĩ năng khá tuyệt. Hời, có hời rồi. Tuyệt, với cách làm từ vừa rồi, lần này tôi lột da những con Tanuki Vỏ Giáp nhanh hơn hẳn.

Ở chỗ làm trước kia, tôi đã quá quen với mổ xẻ các loại sinh vật, chỉ cần biết được bí quyết thì cái gì cũng dễ dàng. Lần này tôi ăn phân nửa số thịt và phần còn lại thì tôi ném cho Gobukichi và Gobumi, sau đó tôi ăn thêm một ít vỏ để tăng một ít cấp độ cho [Vỏ Phòng Vệ]. À, gọi nó là cấp độ cũng chỉ là tự tôi gọi vậy, để cho nó dễ hình dung hơn và chẳng hề có ý nghĩa đặc biệt nào đằng sau nó hết. Chỉ cần hiểu rằng kĩ năng đã mạnh hơn trước là đủ rồi.

Tiếp theo, tôi bắt đầu xử lí con Dơi Bảy Màu. Tôi tháo toàn bộ chiếc cánh bảy màu đẹp đẽ đó, và rút mấy cái răng nanh dùng để hút máu ra. Rồi tôi xẻ thịt và chúng tôi cùng ăn. Thịt của bé bảy màu rất mềm và nếu so với Tanuki vỏ giáp, phải, rất ngon. Hoặc tôi nên nói sao nhỉ, kể từ khi trở thành Goblin, toàn bộ thực phẩm mà tôi ăn đều rất ngon.

Không lẽ vì khẩu vị của tôi đổi khác do tôi được sinh ra thành loài khác? Mà tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Tôi e rằng tôi không nhận được kĩ năng nào từ con dơi, tuy nhiên thể chất của tôi có vẻ như được tăng lên một ít, và sau bữa ăn no thịt này, cơ thể tôi cảm thấy sảng khoái không nói nên lời.

Năng lực ESP của tôi [Hấp Thụ] không chỉ cho tôi những kĩ năng như [Vỏ phòng vệ], mà còn nâng cao sức mạnh vật lý, khả năng phòng thủ, sinh lực và v.v, cho nên cường hóa cơ thể là điều khiến tôi cực kỳ cảm kích. Tôi tự hỏi liệu có phải năng lực ESP hình thành từ trong linh hồn? Tôi có cảm giác rằng mình từng nghe một học giả nổi tiếng viết về một học thuyết là [Khơi dậy năng lực trong những người phù hợp do bị nhiễm virus đặc biệt], chắc là chưa.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi nhận ra thật vô nghĩa khi chứng thực cái vấn đề này, và biết thì nó cũng chẳng hề có ý nghĩa thực tiễn nào nên tôi bỏ qua luôn. Cuối cùng, tôi chuyển sự quan tâm của mình đến món chính ngày hôm nay, ba con Rắn Đêm.

Đầu tiên thì tôi cắt đầu rắn bằng con dao hắc thạch của mình, nhưng vì da rắn quá cứng, lưỡi của một trong những con dao bị mẻ. Khi tôi treo nó lên và thử cắt nó lần nữa, cái đầu mới bị cắt ra. Tôi lột tấm da rắn vì nghĩ có thể làm được thứ gì đó với nó. Tôi đưa cho mỗi đứa Goblin một con rắn với cái đầu bị cắt ra và da bị lột.

Nó ngon đấy. Đúng rồi, nếu được nhúng trong sake và nướng, thì y chang như Kabayaki (Lươn nhúng tương nướng), tôi nghĩ nó ngon cỡ đó đấy. Chỉ cần tưởng tượng thôi thì tôi cũng đã chảy nước dãi. Món thịt giòn và hơi cứng của Thỏ Sừng và Tanuki Vỏ Giáp rất ngon, và miếng thịt siêu mềm của Dơi bảy màu cũng tuyệt nữa. Tuy nhiên, so hương vị thì Rắn Đêm vượt trên cả bọn. Vị ngon này khiến chúng tôi chẳng muốn đoái hoài gì đến công việc nữa, và cả ba Goblin ngấu nghiến phần thịt của mình.

Đã học kĩ năng [Đo nhiệt].
Đã học kĩ năng [Kiểm soát độc rắn].
Đã học kĩ năng [Kháng độc].
Đã học kĩ năng [Cảm nhận hiện diện].
Đã học kĩ năng [Tà nhãn].

Tôi học được năm kĩ năng. Hình như nếu so với tôi lúc này, Rắn Đêm không phải dạng vừa đâu. Khi tôi ăn thứ gì đó mạnh hơn mình, xác suất tôi nhận được kĩ năng là rất lớn. Đây là một trong những đặc tính của kĩ năng [Hấp thụ]. Nhưng nhận được một lúc năm kĩ năng thì đúng là lần đầu. Chắc là vì Goblin là một loài yếu ớt.

Tôi cảm thấy rất thỏa mãn với thành quả của những ngày này. Những chiếc nanh độc chắc có thể được dùng làm vũ khí, nếu mà Gobukichi và Gobumi – 2 Goblin không có [Kháng độc] chỉ cần sơ ý bị nó làm trầy da, thì hai đứa sẽ ngay lập tức nằm đó mà thoi thóp. Tệ nhất là hai đứa chết không kịp ngáp.

Bên canh đó, lần này tôi cũng nhận được kĩ năng [Kiểm soát độc rắn], tôi có thể dùng kỹ năng này ếm độc vào đỉnh của chiếc sừng mà tôi đang dùng. Nếu tôi không cầm trực tiếp thì không thể sử dụng được kĩ năng này, nhưng so với nanh độc thì nó an toàn hơn nhiều. Cho nên đề phòng trường hợp có chuyện, tôi một mình xơi hết cả ba cái đầu rắn. Bởi vì cách này an toàn hơn.

Phải, độc tố (thứ hoàn toàn vô hại đối với tôi là do hai kĩ năng [Kháng độc] và [Hấp thụ] hoạt động đồng thời) chỉ làm cho đồ ăn ngon hơn bằng cách nhỏ thêm ít nọc vào đồ ăn. Tuy nhiên, hai đứa Goblin đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghen tị. Này, nếu mà ăn cái này là hai đứa chết đó, biết không?

Ngày 9

Hôm nay trời mưa, mưa lớn như thác đổ.

Vì vậy, tôi sẽ gắng sức tạo thêm mấy bộ giáp mới dùng những nguyên liệu thô tôi kiếm được từ cuộc săn hôm qua.

Goblin trưởng lão từng cho chúng tôi biết về “Cỏ thép” như mũi kim hay chỉ như “Dây leo mảnh” mọc ở vùng lân cận, nên hôm qua trên đường về chúng tôi có bổ sung đống vật dụng đó để may vỏ cùng da của Tanuki Vỏ Giáp và da Rắn Đêm.

Thứ đầu tiên tôi làm là giáp bảo vệ phần thân. Tôi dùng da của Tanuki vỏ giáp cho phần trước và phần lưng của bộ giáp, nhưng quan trọng nhất phần lưng phải cứng cáp, và mấy chiếc sừng trước dùng để bảo vệ phía sau thì bây giờ được nối vào phần trước của bộ giáp. Tôi đã có thể che đi bất kỳ các khoảng hở nào.

Bộ quần áo của tôi cuối cùng cũng được nâng cấp và thoát khỏi cái khố rách rưới kia.

Bộ giáp lúc trước? Không, đó chỉ là sừng thỏ buộc với dây leo, chẳng thể gọi đó là quần áo được. Hơn nữa, chiếc khố rách nát chính là bộ đồ từ lúc mới sinh rồi.

Tiếp theo tôi làm một tấm gỗ vuông, tôi dùng số mai còn lại để cho nó thêm phần chắc chắn.

Mặc dù trông hơi xấu, một khiên kiên cố đã được hoàn thành. Đây là món quà dành cho Gobukichi. Không, phong cách chiến đấu của tôi dùng 2 tay, và chiếc khiên thì quá cỡ với tôi. Vì thế, Gobukichi, người đi tiên phong trong đội ngũ, nên dùng nó.

Bên cạnh đó, hiện giờ thì Gobukichi đã có thể sử dụng gậy bằng một tay, còn tay kia mà bỏ không thì phí lắm.

Khi tôi trao nó, cậu ta cực kỳ vui mừng. Trang bị của Gobukichi gồm một chiếc gậy có kích cỡ bằng cả người cậu ta, chiếc khiên được chế tác từ mai của Tanuki Vỏ Giáp và áo giáp bằng gỗ. Rồi, trông được hơn rồi đấy.

Kế tiếp là áo giáp cho Gobumi.

Tôi khâu da rắn, cánh Dơi Bảy Màu, và một ít sừng còn lại với nhau. Một bộ giáp gợi lên hình ảnh như một bộ trang phục truyền thống được hoàn thành.

Bởi vì nó có dùng cánh Dơi Bảy Màu nên trông nó khá sặc sỡ, tuy nhiên những chiếc canh dơi lại chắc chắn và co dãn khó ngờ.

Vì sừng được sắp xếp để bảo vệ những bộ phận quan trọng, bộ giáp vẫn bảo đảm khả năng phòng thủ tối thiểu.

Sau đó tôi làm một cái vòng cổ từ nanh của Dơi bảy màu. Ờ thì, tôi chẳng biết nên dùng nó thế nào cho tốt nên cứ coi như đây là thưởng thêm vậy.

Sản phẩm hoàn thành được trao cho Gobumi. Cô ấy cũng rất vui luôn.

Phải rồi, lần tới nếu có đinh làm thứ gì thì tôi sẽ cố tạo ra vũ khí cho bản thân, giáp cho Gobukichi, và cung + tên cho Gobumi tôi nghĩ có lẽ cũng được.

Ah, bữa ăn hôm nay chính là thứ mà tôi ăn thời trẻ trâu (mặc dù là chỉ mới vài ngày trước), loại côn trùng như sâu bướm. Chúng có thể được tìm thấy trong hang.

Bởi vì nó ngon không ngờ, không thể coi nhẹ mấy con bọ này được. Cho dù tôi chả học được gì khi ăn chúng.

Ngày 10

Tôi ra ngoài đi săn.

Chiến lợi phẩm ngày hôm nay là Thỏ Sừng, Rắn Đêm và Tanuki Vỏ Giáp.

Bọn tôi không thể bắt được con Dơi Bảy Màu nào. Tôi cảm thấy mình vẫn có thể học thêm được gì đó khi ăn chúng, nhưng cũng đành chịu thôi.

À, nhân tiện, chúng tôi gặp được nhiều loài sinh vật khác nhau nhưng chúng có vẻ mạnh hơn bọn tôi nhiều, nên bọn tôi tránh bọn chúng và đi săn những loài quen thuộc.

Ờ thì, bọn tôi vẫn đang tăng dần cấp độ của mình, nên việc săn bọn kia cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.

À, vì cuộc săn hôm nay đã kết thúc, nên tôi sẽ giải thích cho các bạn biết về cấp độ.

Cấp độ, nói thẳng và cho dễ hiểu thì là phần nào thông báo chênh lệch sức mạnh giữa mỗi cá nhân.

Mặc dù tôi cũng chẳng hiểu nó hoạt động thế nào, khi bạn nheo mắt thì một con số sẽ xuất hiện lờ mờ trong tâm trí.

Cấp độ cao nhất có thể đạt được là 100, và con số này không thể vượt qua được. Nhân đây, cấp độ hiện tại của tôi là 86, và đối với một Goblin thì nó khá là cao.

Tôi nghĩ rằng nó đã tăng lên quá nhiều vì tôi đã giết và ăn được nhiều con hàng nóng bỏng như bọn Rắn Đêm mà có một vết thương nào.

Thêm nữa, chắc điều này không quan trọng, nhưng cấp độ của Gobukichi-kun và Gobumi-chan lần lượt là 78 và 55. Bọn tôi đang trở nên mạnh hơn theo bước phát triển tốt.

Đối với một Goblin, khi so sánh với cấp 100 của những loài khác, bọn tôi vẫn bị xem như là hạng xoàng, nên hiện giờ thì cấp độ không quan trọng.

Trong thế giới này có tồn tại những quy luật khác đáng quan tâm hơn cả cấp độ.

Theo lời Gobu-jii, khi đạt đến cấp 100, sự phát triển ngưng tại đó.

Tuy vậy, những cá nhân có tiềm năng phát triển xa hơn không ngừng lại ở đó, mà thông qua “Thăng cấp”, chúng tôi phát triển mạnh hơn.

Nói ngắn gọn thì những cá nhân có năng lực có thể tiến hóa thành một hình thái cấp cao hơn, và tăng cao khả năng.

Nếu bạn giả dụ rằng tôi vẫn tiếp tục phát triển, nên theo lẽ thường thì tôi từ Goblin tiến hóa thành Hobgoblin, rồi thành Orge.

Đó là quy trình tiến hóa phổ biến.

Vẫn còn những đường khác để chọn ngoài việc tiến hóa thành Orge. Tuy nhiên, tiến hóa thành loài nào sẽ dựa trên những điều đã gặt hái được.

Ví dụ, những kẻ đã biến thành Orge, thích uống máu con mồi, có được trí tuệ và sức mạnh nhất định, nhưng trên hết là có niềm kiêu hãnh không nhỏ, biến thành Vampires.

Những kẻ đã biến thành Orge, thích dùng những vũ khí hạng nặng như rìu hoặc kiếm lớn cùng với sức mạnh bất thường và khả năng phục hồi sẽ trở thành Minotaurs.

Những kẻ đã biến thành Hobgoblin, thích ăn thịt thối và xác chết, và cuối cùng là bắt đầu ăn cả linh hồn, trở thành một Ghoul.

Những Hobgoblin cho đến giờ, thông thạo những vũ khí như kiếm, katana, giáo, những kẻ có trí thông minh và kĩ năng gần với loài người nhất sẽ trở thành một loài khác hoàn toàn, Half Blood Lord, hệ thống Lord được phân thành nhiều loại khác nhau.

Theo như hiện giờ, như hệ thống này thì khi lên cấp thì tôi sẽ trở thành hình thái liên quan đến Orge.

Luật tiến hóa của các loài sinh vật nói thẳng thì thật kỳ quái, tuy nhiên vì nó thật sự xảy ra nên tôi không thể phủ nhận được, và với tôi khi đang sống ở một thế giới mà sinh tồn là trên hết thì nó giúp tôi cũng kha khá đấy.

Gobu-jii nói rằng “Thăng Cấp” thường không sớm xảy ra. Tôi muốn xem thử mình có thể tiến được bao xa, và cũng không thấy có vấn đề gì, nên tôi quyết định coi đây là thử thách.

Song, nếu như tiến hóa thành Orge, tôi tự hỏi tôi sẽ tiến hóa theo kiểu nào sau đó.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ biến thành Vampire, bởi vì tôi chẳng có mấy nhúm kiêu hãnh.

Có lẽ cũng không phải Minotaur, vì tôi thích xài hàng nhẹ hơn là hàng khủng.

Tôi không hề muốn biến thành Ghoul.

Ờ thì, Ghoul là loại undead, giống như Vampire, và có hàng tá loại undead mà bạn có thể tiến hóa, ví dụ như loại dùng phép Lich hoặc kỵ sĩ không đầu Dullahan, theo lời Gobu-jii là thế.

Nếu muốn trở thành một undead, bạn sẽ dễ tiến hóa thành Ghoul hơn là Vampire, tuy nhiên một cơ thể chẳng còn mấy thịt cũng là một điểm yếu rõ ràng.

Quy trình tiến hóa tốt nhất cho tôi theo như lời giải thích của ông ấy dường như là [Lord], một hình thái có thể dùng được nhiều loại vũ khí.

Ờ thì, tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi và chuyện đó cũng chẳng xảy ra ngay được. Tôi thấy hơi mệt sau khi nghe trưởng lão Goblin nói, nên tôi đi ngủ vì đêm cũng đã xuống rồi.

Chú thích

[1] SAKUMA Heavy Industries Limited : Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghiệp Nặng SAKUMA

[2] New Game Plus (hay New Game+, NG+) là một chế độ mới được thêm vào trong vài game cho phép người chơi bắt đầu lại sau khi phá đảo hay đánh bại con boss cuối. Ví dụ trong các game Diablo 2, TorchLight,…

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel