Tập 1 – Chương 1: Ngày Thứ Ba (1) – Màu Xanh Biếc của Đại Học Giả

Tập 1 – Chương 1: Ngày Thứ Ba (1) – Màu Xanh Biếc của Đại Học Giả
4.88 (97.5%) 8 votes

Thông báo về vấn đề Mật Khẩu một số Chương

NGÀY THỨ BA (1)

Màu Xanh Biếc của Đại Học Giả

Nhân vật: Kunagisa Tomo, Kỹ Thuật Sư Thiên Tài.


“Đừng vội vàng như vậy.

Mà, hãy cứ thong thả đi.”

1

Cuộc sống trên đảo Nha Nhu Vũ (đảo Lông Ướt của Quạ) đã bước sang buổi sáng ngày thứ ba. Tôi bàng hoàng tỉnh dậy, cố phân biệt cảnh trong giấc mơ vừa mới trải qua và hiện thực sắp tới.

Ánh sáng từ khung cửa sổ hình chữ nhật phía trên cao chiếu vào, căn phòng vẫn tối như trước. Căn phòng này không có đèn điện, nên chắc phải một lúc nữa mới sáng lên được.

Xem ra giờ này là lúc mặt trời mọc chưa lâu, theo đồng hồ sinh học của tôi dự đoán thì ước chừng sáu giờ sáng. Suy đoán này hẳn sai biệt không quá mười lăm phút. Nhưng cho dù có lệch cả tiếng đồng hồ, tôi cũng sẽ chẳng thấy có vấn đề gì.

 

“Dậy thôi.”

 

Tôi lẩm bẩm và từ từ ngồi dậy.

Căn phòng gần như trống không, ngoài ghế và chăn đệm thì chẳng còn gì khác. Trần nhà cao lại càng làm căn phòng trở nên rộng hơn—tình cảnh quá mức đơn sơ thế này không khỏi làm người ta liên tưởng tới phòng giam, và có cảm giác như tôi là một kẻ tử tù.

Thức dậy với cái cảm xúc như vậy, hôm nay là lần thứ hai trong đời tôi gặp phải.

Tuy nhiên, chính xác thì phòng này chẳng phải là nhà tù, nhưng nó vốn cũng không phải phòng để ở, mà là nhà kho. Khi tôi bảo Akari-san rằng tôi muốn ở phòng nhỏ nhất trong dinh thự, cô ấy liền dẫn tôi tới đây. Là phòng nhỏ nhất nhưng so với căn phòng tôi thuê vẫn còn rộng hơn nhiều. Trời ạ, nói đến chuyện này càng làm tôi chán nản hơn nữa.

 

“Không… có gì mà phải chán nản cơ chứ?”

 

Được rồi, tiếp theo. Tôi chuyển kênh suy nghĩ từ Mode tử tù sang Mode bình thường.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, muốn biết chính xác hiện tại là mấy giờ, thế nhưng màn hình LCD lại chẳng có phản ứng. Có lẽ trong khi tôi ngủ nó đã hết pin rồi.

Không, pin mới được thay gần đây mà, hẳn là do vấn đề khác. Dù sao thì cũng có thể nhờ Kunagisa sửa giúp.

Tôi lắc đầu để cho tỉnh ngủ, làm một số động tác thể dục đơn giản rồi bước ra khỏi phòng. Thảm đỏ thật dày, trông có vẻ, mà có lẽ thực tế là rất cao cấp. Bước tới chỗ cầu thang xoắn ốc, tôi gặp phải Rei-san và Akari-san.

 

“Chào buổi sáng, hai người dậy sớm thế.”

 

Dù có như thế nào, chào hỏi người khác là một lễ nghi bình thường, nhưng họ chỉ nhẹ gật đầu, và không nói lời nào mà bước ngang qua tôi.

 

“Thật là lạnh lùng.”

 

Đương nhiên, nhất định họ chỉ đang làm việc mà thôi, hơn nữa, thực ra tôi cũng chẳng phải “khách mời”, thế nên loại phản ứng này tôi không còn lựa chọn nào khác là đành phải chấp nhận. Giả sử như muốn phản ứng lớn hơn, có lẽ tôi nên giơ hai tay lên thật rộng rồi hô to “Hai người thế nào rồi, đồ lập dị!”. Và tất nhiên, tôi cũng chẳng rỗi hơi đến mức làm chuyện như vậy.

Handa Rei-san và Chiga Akari-san là hầu gái ở dinh thự này. Rei-san là hầu gái trưởng, Akari-san là cấp dưới của cô ấy. Ngoài ra còn có hai hầu gái khác trong dinh thự có địa vị ngang với Akari-san. Nói cách khác, có tổng cộng bốn hầu gái.

Xét đến chủ nhân của tòa dinh thự, thì bốn hầu gái là quá ít so với quy mô của nó. Nhưng có vẻ như những người phụ nữ này đều là Chuyên Gia, họ làm những công việc trong dinh thự rất nhanh chóng và thạo việc.

Chủ nhân của tòa dinh thự —— tên của người chủ nhân mà Rei-san và Akari-san đang phục vụ là Akagami Ilia. Cô ấy là người sở hữu hòn đảo cũng như dinh thự này, cũng là người đã mời Kunagisa cùng tôi tới đây.

 

“À mà hình như không có mời mình…”

 

Akari-san không biết bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn bề ngoài, Rei-san chắc khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Đối với loại trẻ con như tôi thì tuổi tác của con gái rất khó đoán, nhưng chắc khoảng tầm đó. Vấn đề là Akari-san, tuy không có khả năng nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng trông rất trẻ. Giống những cô gái vẫn thường thấy ở các khu mua sắm, rõ ràng đã trưởng thành nhưng vẫn có thể mua giá vé được giảm một nửa cho học sinh khi dùng các phương tiện giao thông công cộng.

Với suy nghĩ không biết cô ấy có hứng thú với người ít tuổi hơn như mình không nhỉ (à không, đây đương nhiên chỉ là lời nói đùa mà thôi), tôi bước lên cầu thang hình xoắn ốc và đến tầng hai.

Mục tiêu là phòng Kunagisa.

Hai ngày trước, ở trên hòn đảo này, phòng cho Kunagisa đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng lại không chuẩn bị phòng cho tôi. Điều này cũng chẳng thể trách ai được, nếu sáng hôm đó không nhận được điện thoại của Kunagisa, chính tôi cũng không nghĩ đến mình sẽ tới hòn đảo nhỏ kỳ quái này chứ đừng nói gì đến đối phương.

Akari-san đã nhanh chóng chuẩn bị cho tôi một căn phòng , nhưng tôi phải lịch sự từ chối. Vì sao ư? Mở cửa phòng ở ngay trước mắt là hiểu nguyên nhân ngay.

Tôi gõ cửa trước rồi mở ra.

Phòng rất rộng. Tấm thảm thuần một màu trắng, giấy dán tường trắng tinh, nội thất cũng trắng tinh. Ngay cả tôi cũng hiểu được rằng màu trắng khuếch tán ánh sáng rất tốt.

Kunagisa đặc biệt thích màu trắng, thế nên người ta đặc biệt bố trí căn phòng theo sở thích của cô ấy. Ở giữa căn phòng đặt một chiếc ghế sô pha xa hoa cùng một chiếc bàn làm bằng gỗ. Ở phía trên trần nhà cao một cách kỳ lạ là một chiếc đèn treo(Chandelier). Chiếc giường là loại rất thường xuyên thấy xuất hiện trong những bộ phim về hoàng tộc thời trung cổ, nó còn có cả màn trướng nữa.

 

“Thế này mình mà ngủ yên được mới là lạ.”

 

Bởi vậy tôi bảo Akari-san cho mình một phòng để đồ ở tầng một. Đương nhiên, một Kunagisa Tomo với thần kinh kém nhạy cảm hơn tôi nhiều, giờ này đang ngủ ngon lành trên chiếc khăn trải giường trắng tinh.

Nhìn chiếc đồng hồ lớn hoa lệ, cổ xưa trên tường (ngay cả đồng hồ cũng một màu trắng muốt), tôi thấy chỉ sáu giờ hơn, đúng như dự đoán lúc trước.

Tự hỏi mình tiếp theo nên làm gì, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cô ấy, tận hưởng cảm xúc mềm mại của tấm thảm dưới chân.

Và, Kunagisa trở mình. Sau đó hơi mở mắt.

 

“…ưm…? A,… Ii-chan?”

 

Không biết có phải do có cảm nhận nhạy cảm với sự hiện diện của tôi hay không, Kunagisa dường như đã tỉnh. Cô ấy vén những sợi tóc màu xanh như bầu trời của đảo Hawaii, xác nhận vị trí của tôi bằng đôi mắt ngái ngủ.

 

“Aa. Unn,… Ii-chan… À ừm… cậu đến gọi tớ dậy đấy à… Thanks~~.”

“Không, thực ra tớ đến để giục cậu đi ngủ… Nhưng thế này là sao vậy? Tomo mà ngủ vào ban đêm sao? Thật hiếm thấy. Hay cậu vừa mới ngủ?”

 

Nếu vậy thì mình tới thật không đúng lúc.

 

“Ư, un” Cô ấy nhẹ lắc đầu.

“Người ta đã ngủ ba tiếng rồi, hôm qua… đã xảy ra rất nhiều chuyện mà. Ii-chan, đợi năm giây nhé…, …, …, Chào buổi sáng! Một buổi sáng thật sảng khoái nhé!”

 

Nửa thân trên nhỏ bé của Kunagisa đột nhiên từ trên giường bật dậy, hai tay duỗi về phía trước, cười ngọt ngào với tôi.

 

“Ấy, trời sao tối om om vậy. Tinh thần làm sao mà sảng khoái được. Thật đáng ghét. Buổi sáng khi thức dậy mong là mặt trời đã lên thật cao cơ.”

“Thế thì thành buổi trưa mất rồi.”

“Ngủ được một giấc thật ngon.” Kunagisa phớt lờ lời tôi, tiếp tục nói. “Người ta hình như 3 giờ sáng mới ngủ. Hôm qua có chút chuyện không vui nên lên giường sớm. Thấy không thoải mái thì đi ngủ là tốt nhất mà, giấc ngủ đúng là cứu tinh duy nhất mà thiên thần ban cho nhân loại. Này, Ii-chan…”

“Gì vậy? Tomo.” (Note: Tomo trong tên của Kunagisa Tomo có nghĩa là bạn bè. Nghe có vẻ như nhân vật chính gọi trực tiếp tên của Tomo nhưng thực ra chỉ có ý là “cô bạn”)

“Tạm thời đừng cử động nhé.”

 

Lúc tôi còn chưa kịp tỏ vẻ khó hiểu, Kunagisa đã đột nhiên ôm lấy cổ tôi. Có lẽ nói ngả vào nhau thì đúng hơn, cô ấy đem toàn bộ trọng lượng thân thể đặt lên tôi. Quả đầu nhỏ bé của Kunagisa dựa trên vai phải tôi, hai thân thể dính chặt vào nhau, đôi tay mảnh khảnh của Kunagisa quấn quanh cổ tôi.

Ôm chặt.

Nhưng mà tôi cũng không cảm thấy nặng gì.

 

“… À ừm, Kunagisa-san?”

“Đang~ sạc~ điện.”

 

Có vẻ như cô ấy đang sạc điện. Nếu vậy thì tôi không thể cử động rồi. Tôi từ bỏ ý định chống cự và để cô ấy ôm lấy.

Nhưng mà chẳng lẽ tôi là ổ điện sao?

Nhìn lại thì hình như Kunagisa mặc cả áo khoác đi ngủ. Bất kể trong nhà hay ngoài trời, bất kể mùa hè hay mùa đông, Kunagisa luôn mặc áo khoác, hơn nữa lại còn là áo khoác nam màu đen.

Kunagisa nhỏ nhắn mặc áo khoác cỡ L, thế nên vạt áo rất dễ dàng chạm đất. Nhưng dường như cô ấy vô cùng thích chiếc áo khoác này. Cho dù tôi đã khuyên cô ấy ít ra khi ngủ nên cởi áo khoác ra cũng không có tác dụng. Nhưng có một điều chắc chắn: Kunagisa Tomo luôn làm theo ý mình, đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.

Phương diện này thì kể ra cũng thật giống tôi.

 

“…, …。…。Được rồi, cảm ơn!”. Nói rồi, Kunagisa buông thân thể tôi ra.

“Đã nạp năng lượng! Giờ đón chào một ngày mới thôi.”

 

‘Được zồi’, Kunagisa vừa nói vừa rời giường, mái tóc màu lam lúc la lúc lắc. Cô ấy cứ như vậy mà đi tới chiếc máy tính bên cạnh cửa sổ, nằm ở bức tường đối diện với chiếc giường. Đó là ba chiếc máy tính cá nhân mà Kunagisa mang theo từ nhà. Cả ba đều có hình tháp. Hai bên trái phải có kích cỡ bình thường, riêng cái ở giữa lớn đến mức đáng chú ý. Dĩ nhiên, toàn bộ đều là màu trắng, tôi thực sự không tài nào hiểu nổi Kunagisa vì sao lại thích cái thứ màu dễ bị bám bẩn như vậy.

Ba chiếc máy tính được xếp trên chiếc bàn hình chữ U, với một chiếc ghế xoay có tấm lót ở trung tâm. Kunagisa ngồi phịch xuống chiếc ghế. Bằng cách đó, cô ấy có thể đồng thời thao tác được trên cả 3 máy tính. Nhưng dù gì thì cánh tay cũng chỉ có hai, làm thế nào đồng thời thao tác tới 3 bàn phím thì tôi lại không thể hiểu được.

Từ phía sau nhìn lại, ba bàn phím không phải loại ASCII, cũng không phải JIS, lại càng không phải Oasis, mà thay vào đó là cách sắp xếp phím bấm rất lạ lùng. Tuy nhiên chuyện bất bình thường như thế dù tôi có hỏi cũng vô nghĩa, bởi vì đối với kỹ sư thiên tài Kunagisa thì tự mình chế tạo bàn phím chẳng qua là chuyện nhỏ.

Nhân tiện nói luôn, Kunagisa không dùng chuột, lý do là “Thứ đó quá lãng phí thời gian”. Có điều nhìn từ góc độ của dân nghiệp dư như tôi, máy tính không có chuột có vẻ rất không ổn, và rất mất tự nhiên. Mà, riêng chuyện không thể kiềm chế được, tôi cũng chẳng ghét cảm giác đó cho lắm.

 

“Ii-chan.”

“Gì vậy?”

“Giúp người ta buộc tóc.”
‘Biết rồi’, tôi đến gần ghế dựa mà Kunagisa đang ngồi, gỡ sợi dây thun trên cổ tay xuống và giúp cô ấy kết thành hai bím tóc ở hai bên.

 

“Cậu nên gội đầu đi, ngón tay tớ dính đầy dầu đây này.”

“Người ta không thích tắm. Bởi vì tóc sẽ ướt mất.”

“Đó là chuyện đương nhiên mà. Nhìn xem, tóc đã thành màu xanh đậm rồi này.”

“Ai mà nhìn được đầu của chính mình chứ? Hì hì, nếu cứ để như vậy thì sẽ thành màu xanh biếc tuyệt đẹp luôn. Thanks, Ii-chan.”

 

Kunagisa nói, cắn môi dưới và khẽ cười.

Nụ cười ngây thơ và vô tư, khiến người khác không biết phải làm gì mới đúng.

 

“… Mà, tùy cậu vậy.”

 

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì tay Kunagisa vẫn chưa từng ngừng lại. Gõ bàn phím với một nhịp điệu cố định, chính xác không khác gì máy móc. Như thể cô ấy đang vô thức hoàn thành những công việc đã được lên kế hoạch từ trước. Các ký tự tiếng Anh cùng con số bay khắp cả ba màn hình với một tốc độ khó tin.

 

“Vừa mới rời giường đã làm gì vậy, cô bạn?”

“Ừ, có chút việc~. Cho dù có nói, cậu cũng không hiểu đâu~.”

“Vậy à. Nhưng cần tới ba máy tính mới làm được việc này sao?”

 

Tôi vừa nói xong Kunagisa liền tỏ vẻ khó hiểu ‘Ii-chan, cái ở giữa không phải máy tính thường, là máy trạm(Work Station) đấy.’.

 

“Máy trạm là gì? Nó khác với máy tính để bàn à?”

“Ư… Không giống. Máy trạm cùng máy tính để bàn đều là cho cá nhân sử dụng, về mặt này có điểm giống nhau. Nhưng máy trạm cao cấp hơn nhiều.”

“À, nói tóm lại, máy trạm là loại siêu cấp trong số những loại máy tính?”. Tôi nói một cách đơn giản mà ngu ngốc, hoàn toàn giống với dân a-ma-tơ.

Kunagisa hừ nhẹ. “Ii-chan, máy tính là máy tính, còn máy trạm là máy trạm. Tuy rằng đều là GPC, nhưng vẫn tương đối khác biệt đấy.”

“GPC[1] là cái gì?” Tôi hỏi.

 

‘Ii-chan! Ii-chan thật sự cái gì cũng không biết sao…’, Kunagisa nói bằng giọng khó có thể nghe rõ ràng, cùng với vẻ mặt cứ như vừa nhìn thấy người nguyên thủy.

 

“Ii-chan… Rốt cuộc cậu đi Houston 5 năm làm cái gì vậy?”

“Khác chuyện cậu làm, cô bạn ạ.”

“Vậy à, được rồi.”

 

Nghiêng chiếc đầu nhỏ và nói như vậy, sau đó Kunagisa quay trở lại với công việc. Trên những chiếc màn hình, chữ viết cùng chữ số xuất hiện cực nhanh giống y như thần chú.

Hy vọng Kunagisa sẽ giải thích thêm cho tôi về khác biệt giữa máy trạm và máy tính để bàn, nhưng tôi cũng không phải người tò mò như vậy, nếu Kunagisa đang bận thì không nên quấy rầy cô ấy. Hơn nữa, đối với cô nàng chẳng biết gì khác ngoài máy tính thì muốn hiểu được lời giải thích của cô ấy cũng không dễ dàng gì. Thế nên tôi không hỏi nữa, giúp Kunagisa xoa bóp vai rồi mượn phòng tắm của cô ấy để rửa mặt và tiện thể thay luôn quần áo.

 

“Này, cô bạn nhỏ, tớ đi dạo một chút.”

 

Không quay đầu lại, Kunagisa tùy ý vung tay, tay kia thì vẫn cứ gõ bàn phím như đánh đàn. Tôi nhún vai và rời khỏi phòng Kunagisa.

 

 

2

Sẽ là nói dối nếu như tôi nói mình hiểu biết về tập đoàn tài chính Akagami. Họ không phải là tập đoàn đứng đầu, hơn nữa hoạt động chủ yếu ở vùng Kanto nên với người sinh ra ở Kobe và lớn lên ở Houston, Texas, hiện đang ở Kyoto như tôi thì việc không biết được rõ cho lắm cũng đúng thôi.

Nếu nói một cách thô lỗ thì gia tộc Akagami trước kia là một tài phiệt nổi tiếng. Có lẽ họ có buôn bán thứ gì đó, hoặc là họ có một hệ thống giống như là chẳng cần phải làm gì mà tiền cũng đổ vào túi. Những thứ như vậy rất mơ hồ, mà tôi nghĩ cũng không cần thiết phải làm cho rõ làm gì. Thế nhưng có một điểm chắc chắn: Tập đoàn Akagami rất có tiền.

Không riêng gì Nhật Bản, mà họ cũng có bất động sản khắp nơi trên thế giới. Đảo Nha Nhu Vũ này cũng là tài sản của gia tộc Akagami. Và chủ nhân của dinh thự phong cách phương Tây ở trung tâm của đảo này không ai khác, chính là Akagami Ilia-san.

Đúng như họ của cô ấy, Ilia là cháu gái của Chủ Tịch Tập Đoàn Akagami.

Sinh ra và lớn lên đã là một tiểu thư cao quý. Một ngày nào đó cô ấy sẽ thừa kế số tài sản khổng lồ cùng với quyền lực vượt trội.

Tuy nhiên, vì cô ấy đã bị đương chủ của gia tộc Akagami trục xuất nên tất cả đã là quá khứ.

Trục xuất khỏi gia tộc.

Tôi không biết cô ấy đã làm gì, thế nhưng, cô ấy hẳn là đã làm chuyện gì đó.

Nghe nói 5 năm trước, ở thời điểm mười sáu tuổi, cô ấy đã bị gia tộc Akagami đuổi đi vĩnh viễn. Lúc đấy, tộc trưởng cho cô ấy một chút sinh hoạt phí (nói thế thôi chứ đó cũng không phải con số mà loại thường dân như tôi có khả năng tưởng tượng) cùng hòn đảo nhỏ trên Biển Nhật Bản này.

Nói cách khác, là bị lưu đày ngoài đảo.

Có cảm giác chuyện này đi quá xa so với thời đại rồi, tuy nhiên phê phán hành vi của người khác cũng chẳng phải việc thông minh, huống hồ đối phương lại là một tập đoàn tài chính hùng mạnh, rõ ràng là một thế giới khác biệt so với thế giới của tôi.

Tóm lại, Ilia-san đã không rời hòn đảo này trong 5 năm nay, cùng bốn người hầu gái sống ở đây. Năm năm trên hòn đảo nhỏ hẻo lánh không có bất kỳ phương tiện giải trí gì, chẳng có gì hết. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể coi đây đúng là địa ngục, tuy nhiên lại có chút điểm cùng loại với cuộc sống trên thiên đường. Nhưng Ilia-san cũng không vì thế mà cảm thấy cô độc hay buồn tẻ.

Kunagisa được mời đến đảo này, có lẽ chính là để giải tỏa cơn buồn chán của Ilia-san. Đương nhiên không chỉ có Kunagisa, Akane-san, Maki-san, Yayoi-san và Kanami-san cũng được mời tới đây vì cùng mục đích như vậy.

 

“Không, nói như vậy thì có hơi quá.”

 

Dù sao đi nữa.

Ilia-san nghĩ rằng nếu mình bị cấm rời khỏi đảo, đem người nổi tiếng của thế giới mời đến đảo là được. Nói “người nổi tiếng” thì có vẻ không đúng lắm, nên tôi sẽ đổi lại cách dùng từ một chút —— Ilia-san mời những người được gọi là “thiên tài” tới dinh thự. Nếu mình không thể đi, thì mời họ về đây, một phương thức vô cùng dễ hiểu.

Bất luận người đó có nổi danh hay vô danh, những người có tài năng và kỹ thuật đều được cô ấy mời lên đảo làm khách. Tất nhiên ăn ở đi lại và các chi phí khác đều do Ilia-san chi trả. Không những thế, đáp ứng lời mời thậm chí còn được nhận tiền, đúng là hào phóng thật.

Theo như tôi nghĩ, có lẽ Ilia-san đang làm theo Salon[2] của Hy Lạp cổ đại. Mời các nhà nghệ thuật và thiên tài đến tiến hành trao đổi, làm phong phú hơn cho cuộc sống. Tuy rằng việc đó, quả thật không thể là suy nghĩ của người bình thường được, nhưng đúng là một ý tưởng rất tuyệt vời.

Ngoài dinh thự và rừng rậm bên ngoài thì chẳng có cái gì—chỉ là một hòn đảo biệt lập—đối với những nhân tài mệt mỏi với thế tục mà nói thì có lẽ vừa đúng là nơi nghỉ ngơi cho cả cơ thể và tâm tư, bản thân bản kế hoạch này có vẻ khá thành công.

 

Trở lại chuyện chính.

Tôi đang đi lang thang trên hòn đảo chẳng hề có thứ gì đó, được bao phủ trong bầu không khí của rừng rậm, đột nhiên gặp phải Shinya-san ở dưới một tán cây hoa anh đào, cách dinh thự một khoảng khá xa.

 

“À, ra là cậu,” Shinya-san vẫy tay chào tôi, “Cậu dậy sớm thật. À ừm… tên cậu là gì nhỉ? Xin lỗi, trí nhớ của tôi kém lắm.”

 

Chiều cao ước chừng hơn tôi khoảng 10 cm, mặc một bộ Âu phục có nhãn hiệu cao cấp hơn rất nhiều so với tôi, gương mặt cùng giọng nói nhẹ nhàng. Vóc người cùng trang phục cũng có thể hình dung như vậy, nhưng thái độ làm người của Shinya-san có thực sự nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài hay không thì tôi chẳng thể nào biết được.

Tôi cũng không có kỹ năng phán đoán dựa vào vẻ bề ngoài của người khác, cũng không ngốc đến mức khi nghĩ rằng mới quen vài ngày đã có thể hiểu được đối phương.

 

“Tôi nhớ hình như là mình chưa tự giới thiệu”, tôi nhún vai trả lời vấn đề của Shinya-san. “Nhưng tôi chỉ là đồ tặng kèm của Kunagisa Tomo thôi, cần gì giới thiệu tên cơ chứ?”

“Như vậy thì có hơi tự ngược đấy. Tuy nhiên đến đảo này mà có suy nghĩ như vậy cũng khó tránh. Nhưng nói đến đồ tặng kèm thì tôi cũng chẳng khác gì,” Shinya-san cười khổ.

 

Phải, Shinya-san hay tôi thì đều chỉ là đồ tặng kèm.

Đây là chuyện đương nhiên chẳng cần phải giải thích, không phải vì tôi là thiên tài nên mới được bước trên đất của hòn đảo này. Được gọi “thiên tài” phải là Kunagisa Tomo, còn tôi chẳng qua chỉ là người đi kèm của cô ấy, không hơn.

Nếu Kunagisa không nói: “Người ta muốn đi một đảo nhỏ nào đó, Ii-chan. Đi cùng nhé?” thì hẳn giờ tôi đang ở Kyoto trong căn phòng rộng 4 tấm Tatami và chuẩn bị đi học đại học.

Nhân vật chính dù sao cũng là Kunagisa Tomo.

Chuyện như thế này cần phải rõ ràng.

 

Vậy thì, Shinya-san, Saka Shinya rốt cuộc là người hộ tống của ai…, cô ấy hiện đang ở ngay dưới cây anh đào. Đứng nhìn những cánh hoa anh đào phiêu tán theo cơn gió, ánh mắt tựa như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.

Tóc vàng mắt xanh, váy màu nhạt, trang sức lộng lẫy, làm người ta liên tưởng tới búp bê Pháp trong những bộ phim Celluloid.

Bán hết toàn bộ những bộ phận trên cơ thể tôi e rằng cũng không giá trị bằng một chiếc vòng cổ hay vòng tay của cô ấy cũng nên.

Ibuki Kanami. Một trong những người với danh hiệu “thiên tài”.

Từ khi sinh ra đã có vấn đề về chân, cho đến tận bây giờ vẫn phải ngồi trên xe lăn. Do đó, Shinya-san, với tư cách là người chăm sóc cô ấy, cũng cùng đi tới hòn đảo này.

Nghe nói Kanami-san đến vài năm trước mới hết bị mù. Vậy nên mắt xanh cũng không có nghĩa là cô ấy mang dòng máu của người nước ngoài.

 

Kanami-san là họa sĩ.

Ngay cả tôi – người chẳng liên quan gì đến lĩnh vực này, cũng đã từng nghe nói đến cô ấy – nữ họa sĩ trẻ nổi tiếng vì không hề có giới hạn trong phong cách. Tôi chưa từng thấy tận mắt tác phẩm của Kanami-san, nhưng hiện giờ cô ấy đang chăm chú nhìn cây anh đào, có lẽ là để vẽ tranh.

 

“Kanami-san đang làm gì vậy?”

“Đúng như cậu thấy đấy, cô ấy đang ngắm hoa anh đào. Vì nó sẽ sớm rụng hết, chẳng hiểu tại sao cô ấy luôn thích khoảnh khắc《Ngay Trước Khi Chết》ngắn ngủi.”

 

Trên đảo phần lớn là loại cây xanh quanh năm, nhưng không biết tại sao lại có một gốc gây anh đào. Cây trông có vẻ già, và việc chỉ có duy nhất một gốc sống trên đảo này thì thật kỳ lạ, có lẽ là Ilia-san mang từ nơi khác tới trồng ở đây.

 

“Nghe nói dưới gốc anh đào có chôn thi thể người.”

“Nói linh tinh!”

 

Au.

Tôi chỉ thuận miệng tìm đề tài mà nói, ai ngờ kết quả lại ngược lại. Không, đó quả đúng là nói linh tinh.

 

Shinya-san nói  “đùa thôi” và mỉm cười.

 

“Riêng cá nhân anh thì, truyền thuyết như thế hình như phù hợp với cây mai[3] hơn… Không, trong trường hợp đó, phải gọi là thần thoại thì đúng hơn truyền thuyết chứ nhỉ… Ha ha! Phải rồi, chàng trai, đã quen với cuộc sống trên đảo chưa? Hôm nay là ngày thứ ba rồi nhỉ? À, hai người dự định ở lại đây bao lâu?”

“Một tuần. Vậy nên còn lại bốn ngày.”

“Vậy à, thật là đáng tiếc.” Shinya-san nói có vẻ như mang hàm ý gì đó.

“Đáng tiếc chuyện gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là một tuần sau thì nhân vật Ilia-san yêu thích nhất sẽ lên đảo. Tuy nhiên hai người bốn ngày sau đã về thì chắc sẽ không gặp được rồi. Thế mới nói đáng tiếc.”

“À, ra là vậy.”

 

Tôi gật đầu và nghĩ, “nhân vật yêu thích” của Ilia-san. Lại là một thiên tài sao?

 

“Đã có đầu bếp, thầy bói, học giả, họa sĩ, cùng kỹ sư. Lần này là gì đây…”

“Không biết, anh cũng không hỏi kỹ, dù sao người này có vẻ như cái gì cũng làm được. Nghe Hikari-san nói, không phải chỉ là chuyên gia, mà còn là một người toàn năng, vô cùng thông minh, hiểu biết rất rộng, ngay cả thần kinh vận động cũng nhanh như chớp.”

 

Chà. Xem ra lại là người thái quá nữa rồi. Cứ cho là tin đồn đó có phóng đại, nhưng một khi đã có lời đồn như vậy thì cũng đủ hiểu đó không phải là con người bình thường rồi. Nếu nói tôi không có hứng thú thì có lẽ sẽ là nói dối.

 

“Gặp mặt người này cũng có mất gì đâu? Có muốn ở lại thêm một thời gian không? Chắc Ilia-san cũng sẽ rất hoan nghênh đấy?”

“Mặc dù đề nghị này rất không tồi…” Tôi nghĩ hẳn là mình đang làm vẻ mặt rất khổ tâm. “Nhưng nói thật thì một người trần tục như tôi không sao thở nổi khi ở trên đảo này.”

 

Tôi vừa nói xong thì Shinya-san cười lớn “Ha ha ha ha ha”.

 

“Này, này, này, này, chàng trai. Chẳng lẽ cậu là vậy? Có cảm giác Complex (mặc cảm/tự ti) đối với Kanami và Akane-san?”

 

Cảm giác thấp kém ư. Mặc dù không đến mức như thế, nhưng cảm nhận của tôi có lẽ cũng tương tự. Shinya-san vỗ mạnh vai tôi.

 

“Không cần vì những kẻ như vậy mà cảm thấy thấp kém, được chứ? Hãy kiên cường lên, người anh em! Cho dù là Kanami-san…”

 

Anh ta liếc mắt nhìn Kanami-san đang ở dưới cây hoa anh đào.

 

“Cho dù Akane-san, Yayoi-san, hay thậm chí Kunagisa-chan, oẳn tù tì với chúng ta ba lượt, cùng lắm cũng chỉ có thể thắng một lần thôi nhỉ? Maki-san là ngoại lệ rồi.”

“Nói như vậy cũng chẳng làm tôi cảm thấy tốt hơn chút nào.”

 

Hơn nữa Shinya-san, ngay cả chủ thuê của bản thân mà còn gọi là “kẻ như vậy”. Xem ra quan hệ giữa Kanami-san cùng Shinya-san dù không phải là gay gắt, thì cũng không thân thiết cho lắm.

 

“Tài năng đâu phải là chuyện gì to tát đâu. Anh nghĩ rằng, thà không có tài năng còn tốt hơn. Thứ này… thật vô nghĩa.”

“Tại sao lại thế?”

“Nếu có thứ phiền toái như vậy, chẳng phải là không thể không nỗ lực hay sao? Người bình thường ngược lại thảnh thơi hơn nhiều. Anh tin việc “không phải cố gắng đến cùng” tuyệt đối chính là chỗ lợi.” – Shinya-san nhún vai trào phúng. – “Hình như chúng ta hơi lạc đề rồi. Anh không nghĩ nếu hai người ở lại lâu hơn thì có vấn đề gì đâu, nếu cậu hỏi anh. Hơn nữa, biết đâu con người toàn năng kia ngay cả oẳn tù tì cũng có thể thắng chúng ta hết cả ba ván cũng nên.”

“Mà, tôi sẽ thảo luận chuyện này với Kunagisa… Dù sao đi nữa thì việc kéo dài thời gian ở lại không phải là chuyện một người đi theo như tôi có thể tự tiện quyết định.”

“Anh cũng nghĩ vậy.” Shinya-san nói. “Cậu thật là giống anh.”

 

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đó là ánh mắt làm cho người khác vô cùng không thoải mái. Tôi có cảm giác rất khó chịu khi cứ bị quan sát như vậy.

 

“Giống nhau? Tôi và Shinya-san? Ý anh là sao? Ở điểm nào vậy?”

“Đừng nói có vẻ không vui như vậy. Nếu cậu nghĩ rằng mình chính là một phần của thế giới thì bản thân cậu đã là đặc biệt rồi.”

 

Shinya-san dường như không có ý định giải thích thêm nữa, dời tầm mắt khỏi tôi và một lần nữa nhìn về phía Kanami-san.

Kanami-san vẫn đang tập trung ngẩng đầu nhìn lên cây anh đào, xung quanh cô dường như có một thứ cảm giác siêu việt, ngăn cách cô ấy hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Khó có thể tiếp cận, một bầu không khí nếu phải dùng lời nói để miêu tả thì đó là thiêng liêng.

 

“Vậy ra từ khi đến đảo này Kanami-san vẫn tiếp tục vẽ tranh sao?”

“Nói đúng hơn là vì vẽ tranh nên cô ấy mới đến hòn đảo này. Cô ấy chỉ biết có vẽ tranh mà thôi. Có thể nói là vì vẽ tranh mà sống. Thật sự không thể hiểu nổi…”

 

Giọng nói của Shinya-san có vẻ pha một chút vẻ bất đắc dĩ. Nhưng nếu câu nói của anh ta là đúng, tôi cho rằng đó là phương thức sống thật đáng ghen tị. Cứ làm những gì mình muốn làm, một cuộc sống được xác định rõ ràng. Không như tôi, một kẻ không hề biết được mình muốn hay là cần phải làm gì.

 

“……….”

 

Tôi chợt chú ý thấy Shinya-san bên cạnh đang mỉm cười tinh quái nhìn tôi, như nghĩ đến một trò đùa dai gì đó. Tôi hơi giật mình và có dự cảm không tốt. Và rồi Shinya-san với bộ mặt “Ta vừa nhận được chỉ thị của thần linh”, cố ý vỗ tay thật mạnh.

 

“Đúng rồi! Đây là cơ hội hiếm có, sao cậu không thử làm người mẫu nhỉ?”

 

Tôi nhất thời nghẹn lời khi nghe anh ta nói, Shinya-san không để ý tới phản ứng của tôi mà quay về phía Kanami-san.

 

“Này! Kanami! Anh bạn trẻ đây nói muốn làm người mẫu cho cô!”

“Ấy, chờ đã, Shinya-san!” Cuối cùng cũng hiểu được tình hình, tôi vội chắn trước mặt Shinya-san. “Như vậy không được, xin tha cho tôi đi!”

“Oi oi, cậu xấu hổ cái gì chứ? Như thế không hợp với tính cách của cậu đâu.”

“Chuyện này thì có liên quan gì với tính cách chứ…”

 

Tôi rất kém đối với việc từ chối những chuyện như vậy, hơn nữa còn để Kanami-san vẽ tôi? Dù có thế nào thì ý tưởng đó cũng quá đáng sợ rồi. Nhưng đối với lời phản bác của tôi, Shinya-san chỉ thuận miệng đáp “Nào nào, đừng xấu hổ như vậy,” và đợi câu trả lời từ Kanami-san.

Kanami-san xoay hướng của chiếc xe lăn, nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh lam. Cô ấy nhìn chăm chú tôi, kiểm tra một vòng từ đầu đến chân, cuối cùng nói với một giọng khó chịu “Cậu muốn tôi vẽ cậu?”

Vấn đề này thật khó trả lời. Với đối phương là thiên tài như Kanami-san thì hành động đắn đo thật thiếu lễ phép.

Sự tình một khi đã đến mức này, tôi yếu lắm. Hoàn toàn vô dụng. Một cậu bé mười chín tuổi trước giờ vẫn luôn bị dòng đời xô đẩy như tôi không có năng lực thay đổi dòng chảy của câu chuyện.

 

“Đúng vậy, xin nhờ chị.” Tôi nói.

Kanami-san hờ hững. “Được rồi, chiều nay đến phòng vẽ tranh.” Nói rồi quay xe lăn về lại phía cây hoa anh đào. Từ tận đáy lòng, cô ấy có vẻ thờ ơ, nhưng ít ra cũng đã đồng ý rồi.

“Vậy được rồi. Chiều nay cậu có rảnh không?” Không biết vì sao mà Shinya-san nói có vẻ vui mừng.

 

‘Có rảnh’, tôi trả lời rồi vội vàng rời đi, miễn cho lại gặp phải thêm phiền toái nào nữa.

 

 

Trở lại dinh thự, tôi tới phòng của Kunagisa một lần nữa. Vẫn giống lúc trước, Kunagisa ngồi trên ghế xoay trước ba máy tính (ý tôi là, hai máy tính và một máy trạm mới đúng). Giờ có vẻ như cô ấy đang tập trung vào máy trạm, hai máy tính để bàn kia đã tắt nguồn.

 

“Cậu đang làm gì thế, cô bạn?”

 

Không hề trả lời.

Nhẹ nhàng tới gần cô nàng từ phía sau, tôi kéo mạnh hai bím tóc.

 

“Ai da!” Kunagisa hét lên, cuối cùng cũng đã nhận ra được tôi. Không thay đổi tư thế mà “Ư ô” rồi há hốc mồm nhìn tôi. Trong mắt Kunagisa chẳng lẽ tôi đang đứng trồng cây chuối?

 

“Ha, Ii-chan. Đi dạo đã về rồi đấy à?”

“Đúng vậy… mà đây là máy Mac à?”

 

Màn hình máy trạm trước mặt Kunagisa có vẻ như là giao diện của Mac OS. Nghe nói hệ điều hành Mac OS chỉ hoạt động trên máy Mac.

 

“Ừ, là Mac OS. Có một số ứng dụng chỉ hoạt động trên Mac OS nên phải chạy Máy Ảo (Vitual Machine).”

“Máy Ảo?”

“Đơn giản là khiến nó nghĩ bên trong máy trạm này có một máy Mac, tức là lừa gạt phần mềm đó. Tất nhiên ở đây cũng có cả Windows luôn. Phần lớn các hệ điều hành đều được cài trên máy trạm này, thế nên cái gì nó cũng đều có thể làm được.”

“À…”

 

Tôi thật sự chả hiểu gì.

 

“Câu hỏi này nghe có vẻ sơ đẳng, nhưng mà Windows và Mac OS có gì khác nhau vậy?”

 

Đối với câu hỏi này, Kunagisa nghĩ một lát và đưa ra một câu trả lời “Người sử dụng khác nhau.”, câu trả lời đúng thật là cũng sơ đẳng chả kém.

 

“À thì, nói vậy cũng không sai, thế nhưng… mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Nghe nói hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất nhỉ? Vậy xem như máy tính này đa nhân cách?”

“Một so sánh thật kỳ lạ, có thể nói là vậy.”

“Vậy thì cái máy tính,… cái máy trạm này, hệ điều hành chính của nó là gì? Cho dù đa nhân cách, cũng phải có một nhân cách chính chứ nhỉ?”

“Geocide.”

“Chưa từng nghe nói qua. Có giống Unix (Unikkusu) không?”

“Unix đọc là Younikkusu cơ mà! Ii-chan dù gì cũng đã du học ở Mỹ, phải biết đừng có phát âm tiếng Anh như tiếng Nhật như vậy chứ, nghe ngốc nghếch lắm. Unn, Geocide đúng là có liên quan với Unix, đều là OS nguyên bản do bạn bè của Boku-sama-chan phát triển cả.” (Note: Boku = tôi – cách tự xưng nam giới thường dùng, Boku-sama-chan: cách xưng hô theo phong cách rất Tomo :v)

“Bạn bè…”

 

Bạn bè của Kunagisa, hơn nữa lại là bạn bè có thể phát triển một hệ điều hành Nguyên Bản, vậy là một thành viên của 《Team》, chỉ có thể là cái 《Team》 đầy tai tiếng đó.

Mấy năm về trước, trong thế kỷ vừa qua, thời kỳ Internet chưa thông dụng ở Nhật Bản, họ xuất hiện. Không, dùng từ “xuất hiện” cũng không đúng lắm vì những kẻ đó chưa bao giờ để khuôn mặt, hình dáng, hay kể cả mùi của bản thân ra trước mắt công chúng dù chỉ trong thoáng chốc.

Họ chưa bao giờ tự xưng danh, tất cả những cái tên đều là do người khác gọi họ, “Virtual Club”, “Cyber Terror”, “Crack Unit”, hay là “một nhóm người có thể dùng một cây búa để tạo ra cả một tòa nhà chọc trời”. Thế nhưng những kẻ đó không thèm quan tâm, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì.

Hoàn toàn không có ai biết bộ mặt thật của họ. Rốt cuộc là 《Team》 này có mấy người? Do loại người nào tạo thành? Tất cả đều là bí ẩn.

Vậy họ đã làm gì?

Cái gì cũng làm.

Nói chung, bọn họ làm mọi thứ. Chẳng có gì họ không làm, những gì có thể làm họ đều đã làm.

Họ quậy phá, quậy phá và quậy phá khắp nơi. Khi đó tôi không ở Nhật Bản nên không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe nói trò quậy phá này rất sảng khoái, cao siêu, thậm chí còn không ai có thể phát hiện ra được mục đích lẫn mục tiêu của họ.

Ban đầu đơn giản chỉ là Hack và Crack, sau đó là đến những nhà tư vấn xí nghiệp và những hành động hối lộ gian dối, nghe nói vào thời kỳ đó rất nhiều xí nghiệp lớn bị bọn họ khống chế.

Nhưng họ cũng không phải chỉ toàn gây phiền toái. Bất kể bọn họ là tốt hay xấu, nhờ có họ mà mức độ của toàn bộ kỹ thuật mạng (Net Working) đã có bước phát triển lớn, cho dù phải nói là bị buộc phải phát triển thì đúng hơn.

Nhìn theo khía cạnh vi mô thì đúng là có tổn thất, nhưng nhìn từ góc độ vĩ mô thì họ mang tới lợi ích gấp bội lần.

Chỉ là, đối với《những nhân vật tai to mặt lớn》 thì bọn họ chỉ là lũ phiền toái, những tên tội phạm không tuân thủ pháp luật, những tên Hacker, Cracker chướng mắt mà thôi.

Do vậy 《Team》luôn bị truy đuổi, bị coi thường, nhưng chẳng ai có thể bắt được họ. Hoàn toàn không hiểu họ muốn làm gì. Rồi một ngày nào đó vào năm ngoái, không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ đột nhiên biến mất, như ngọn lửa đã cháy hết và biến thành tro bụi vậy.

 

“Ủa… Sao vậy, Ii-chan? Đột nhiên lại im lặng thế.”

“Không… không có gì.”

 

Kunagisa đong đưa mái tóc màu xanh lam và mỉm cười khúc khích.

 

“Phải. Cũng không có chuyện gì đâu…”

 

Theo một ý nghĩa nào đó,《Team》 đã kết thúc theo một cách thật đáng thất vọng. Nếu nói người đứng đầu cái Team trước nay chưa từng thấy đó là cô gái thảnh thơi, vô tư lự chưa tới hai mươi tuổi này thì ai mà tin cho được? Lời nói đùa dễ bị hiểu nhầm thành một trò đùa ác ý như vậy, rốt cuộc thì liệu có người nào đó ở một nơi nào đó sẽ tin cơ chứ?

Nhưng nếu không phải thế thì Kunagisa đã không được mời tới hòn đảo toàn thiên tài này với thân phận là Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin và Công Nghệ Máy Móc rồi.

 

“Sao có thể không tự ti cơ chứ, Shinya-san?”

“Hả? Cậu nói gì?” Kunagisa đột nhiên quay đầu lại.

“Lời nói đùa thôi.” – Tôi trả lời. -“Geocide theo tớ nhớ hình như có nghĩa là ‘Giết Trái Đất’?”

“Un. Trong số các OS hiện nay, Geocide As Number One! (Geocide là số một). Ngay cả RASIS cũng rất hoàn hảo.”

“Có cảm giác cậu cố ý dùng danh từ riêng để trêu tớ, RASIS là cái gì?”

“Đó là viết tắt chữ cái đầu của Tính Tin Cậy (Reliability), Tính Khả Dụng (Availability), Tính Bảo Thủ (Serviceability), Tính Bảo Toàn (Integrity) và Tính Bảo Mật (Security). Đương nhiên, đấy là tiếng Anh.” (Note: Tính Bảo Thủ: khả năng bảo trì nguyên vẹn)

 

Kunigisa nói với một giọng có chút cáu kỉnh không rõ ràng.

 

“Chủ yếu chính là tính ổn định. Đương nhiên là hệ thống máy vốn phải cần có tính năng cao, như vậy thì máy sẽ không có lỗi~. At-chan quả nhiên là thiên tài! Hì hì hì…”

 

“《At-chan》à? Có vẻ như hai người thân thiết nhỉ?”

“Hử? Ghen à? Hử? Hử?” Kunagisa nói bằng giọng vui vẻ một cách kỳ lạ và nhìn tôi cười. “Đừng lo, vì người Boku-sama-chan thích nhất là Ii-chan mà.”

“Vâng vâng. Thật đáng mừng.” Tôi nhún vai, sau đó lập tức thay đổi chủ đề.

“Nhưng nếu đó là một OS tốt như vậy thì tại sao không thương mại hóa nó? Nếu bán nó giống như Windows thì chẳng phải kiếm được rất nhiều tiền sao?”

“Không được đâu. Cậu biết ‘Tăng Dần Thu Hoạch’[4] chứ? Khi vừa bắt đầu mà chúng ta đã thiếu nhiều đến thế thì dù có làm thế nào cũng không thể bù lại được đâu. Kinh doanh đâu thể chỉ trông vào kỹ thuật và tài năng được.”

 

Tăng Dần Thu Hoạch. Quy tắc kinh tế học cho rằng “số lượng càng nhiều thì lợi ích thu được từ đó càng ít đi”. Đây là khái niệm tôi học đã lâu nên cũng không nhớ quá rõ ràng, đơn giản mà nói thì “một khi chênh lệch đã quá lớn thì không có khả năng bù đắp lại được.” Dù là có tiền tài hay tài năng thì kết quả cũng như vậy.

 

“Hơn nữa, At-chan tạo ra Geocide đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Anh ta là kiểu người có thể thỏa mãn khi đã thỏa mãn được bản thân.”

“Thế thì thật đúng là may mắn…”

“Cho dù không phải vậy thì cũng không thể thương mại hóa được. Dù chỉ là phần mềm cơ bản nhưng yêu cầu lại rất cao, là con số thiên văn học đấy! Ngay cả máy của Boku-sama-chan cũng chỉ vừa đủ dung lượng thôi.”

“Vậy sao? Ổ cứng của cậu là mấy GB? 100 sao?”

“100 TB.”

 

Đơn vị khác.

 

“Tera… đó là ngược với Pico… vậy là một ngàn GB sao?”

“Không, là 1024.”

 

Con nhỏ này tính toán chi ly quá.

 

“Tớ chưa từng thấy qua loại Đĩa Cứng (Hard-Disk) như vậy…”

“Chính xác mà nói, đó cũng không phải là Đĩa Cứng, mà là Bộ Nhớ Toàn Ký (Holographic Memory). Không giống như Đĩa Cứng là dùng từ tính để lưu trữ, mà là sử dụng vật trung gian để lưu trữ dữ liệu trên bề mặt, có thể truyền dữ liệu tốc độ cao với đơn vị TeraByte một giây. Chính thức đưa ra thị trường chắc còn phải một thời gian dài nữa. Đây là công nghệ lưu trữ dùng trong các trung tâm nghiên cứu vũ trụ.”

 

Cậu quen biết cả chỗ như vậy sao? Quan hệ rộng thật đấy.

 

“Cho dù dung lượng của máy có đủ mà bo mạch chủ (MainBoard) nếu không tự chế tạo lại thì cũng không chạy được đâu. At-chan là kiểu người làm việc mà chẳng suy xét gì đến xung quanh cả, nên thành ra như vậy đấy. Anh ta cũng chẳng bao giờ cố gắng phối hợp với người khác cả.”

“Bo mạch chủ tự chế? Có người làm được sao?”

“Có Boku-sama-chan đây này.” Kunagisa dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình.

 

Phải rồi, con nhỏ này vốn là kỹ sư. Dù là phần cứng hay phần mềm máy tính đều có thể cung cấp cho “đồng bọn” trong 《Team》làm “vũ khí”. Ngẫm lại thì tính cách của con nhỏ này cũng khá phá quấy. Phát triển một hệ điều hành không thể bán này có lẽ là chuyện bình thường, nhưng phối hợp với việc tự mình chế tạo ra bo mạch chủ thì xem ra lại quá dị thường.

 

“Không nói đến chuyện của ngài Giết Trái Đất-san này nữa, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện bán những thứ này sao? Như bo mạch chủ mà cậu rất tự hào đó?”

“Người ta cũng là loại người dễ thỏa mãn mà. Ii-chan không phải cũng vậy sao ?”

“À, tớ cũng không biết.”

 

Dù là có tài năng hay không, kết cuộc thì con người có thể phân ra làm hai loại: những người theo đuổi và những người sáng tạo. Không nói đến tôi là loại nào, nhưng Kunagisa chắc chắn là thuộc loại sau.

 

“Hơn nữa người ta nhiều tiền quá rồi, sao lại muốn đi kiếm thêm thứ này nữa làm gì cơ chứ.”

“Thì ra là thế.”

 

Đúng vậy. Kunagisa cũng không phải là người có thân phận thấp đến nỗi phải tự mình đi buôn bán kiếm tiền.

Khi nói Kunagisa tiêu tiền như nước thì chẳng phải là nói phóng đại chút nào. Cô gái mười chín tuổi chiếm tới hai tầng của một khu chung cư cao cấp, mỗi khi không có việc làm thì lại mua sắm điên cuồng. Tuy rằng không biết có bao nhiêu người nhiều tiền hơn Kunagisa, nhưng tiêu tiền như cô ấy thì hẳn không nhiều lắm.

Giữa tập đoàn Akagami và gia tộc Kunagisa, bên nào có nhiều tiền hơn thì không phải là người như tôi có thể biết được, thế nhưng bất luận ra sao, số tiền tổng cộng trong 9 kiếp của một người chắc cũng chỉ bằng con số lẻ trong số tài sản của bọn họ, đó là điều chắc chắn.

Mà Kunagisa cũng bị gia tộc cắt đứt một-nửa-quan-hệ, điểm đó thật giống chủ nhân của hòn đảo, Ilia. Lẽ nào hai người thật sự rất giống nhau?

 

Trong khoảng thời gian ba ngày tôi ở trên đảo này, những dấu hiệu chỉ toàn chỉ ra điều ngược lại, thế nhưng, à thì, sự thật là cả hai người này đều là những kẻ lập dị, khó có thể trở thành một thành viên của một tập thể nào đó được.

Nhất định là vậy.

Nếu như vậy, hòn đảo này…

Có tên là Nha Nhu Vũ với ý nghĩa là…

 

Kunagisa lại tiếp tục gõ bàn phím.

 

“Tớ đi ăn sáng đây. Còn cậu thì sao?”

“Không ăn! Người ta không muốn ăn, bởi vì kỳ động dục sắp đến rồi. Ii-chan, đi ăn một mình đi, ăn cả phần cho Boku-sama-chan nữa đấy.”

 

‘Biết rồi.’ Tôi đáp lời rồi đi về phía nhà ăn.

3

Akane-san đang ở trong phòng ăn.

Do vậy mà tôi đột nhiên cảm thấy hồi hộp.

Akane-san dùng tư thế vắt chéo chân ưu nhã không hề giống kiểu của người Nhật Bản, và một mình dùng bữa ở nhà ăn. Không, cô ấy đã ăn xong rồi, và hiện tại có lẽ đang là giờ uống cà phê sau bữa ăn.

 

“A! Chào buổi sáng!”

 

Với giọng nói hoạt bát và đang mỉm cười vui vẻ chào tôi là Akari-san đang quét dọn phòng ăn. Không đúng, không phải cô ấy, Akari-san sẽ không chào tôi một cách vui vẻ thế này. Akari-san này không phải Akari-san của tôi. Nếu vậy…

 

“Chào, Hikari-san.”

 

Tôi nói, đoán rằng cô ấy là Hikari-san. Hình như tôi đã đoán đúng, Hikari-san mỉm cười cúi đầu chào tôi.

Chiga Akari-san và Chiga Hikari-san.

Hai người là chị em. Sinh đôi. Đúng ra phải là sinh ba, dưới hai người còn một cô em gái trầm mặc không bao giờ nói chuyện tên là Teruko. Hình như thị lực Teruko-san không tốt lắm, chỉ có mình cô ấy đeo kính đen nên thật dễ phân biệt. Akari-san và Hikari-san thì từ độ dài tóc tới cách ăn mặc hoàn toàn giống nhau, không những “tương tự” mà có thể nói là chẳng có gì khác biệt.

Nhưng khác với Akari-san, Hikari-san là một người rất tốt. Dù tôi không phải là “khách mời” mà cô ấy vẫn đối xử với tôi như những người khác.

 

“Dùng bữa sáng ạ? Xin hãy đợi một lát.”

 

Hikari-san nói rồi xoay một vòng nhỏ và trở lại phòng bếp. Dáng người nhỏ xinh thật linh hoạt, tôi nghĩ.

Hikari-san đã đi, đương nhiên chỉ còn tôi và Akane-san ở cùng một chỗ.

Sau vài giây do dự, cuối cùng tôi cũng quyết định ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Akane-san. Định ngỏ lời chào hỏi nhưng Akane-san hình như đang suy nghĩ, tôi có thể nghe thấy cô ấy đang nhỏ giọng thì thầm chuyện gì đó. Xem ra chẳng thèm chú ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi không khỏi vểnh tai lên nghe xem rốt cuộc cô ấy đang nói gì.

 

“Đen 9-6, Bộ… Trắng 8-4, Bộ … Đen, cũng như vậy, Bộ … Trắng 8-7, Bộ … Đen 8-4, Xa… Trắng 2-6, Bộ… Đen 3-2, Ngân… Trắng 9-5, Bộ… Đen 4-4, Giác… Trắng 5-9, Kim, ăn… Đen 2-7, Mã…”

(Note: đây là những con cờ trong Shogi, mình cũng không biết nên dịch làm sao nên các bạn có thể tham khảo trong link này:  https://vi.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dgi )

 

Thật khó hiểu.

Quả là một trong Thất Ngu Nhân; ngay cả lời nói thầm một mình cũng khác thường, tôi nghĩ. Nhưng nghe kỹ thì hình như là một trận cờ tướng. (Shogi – Tướng kỳ: Cờ tướng Nhật Bản)

Chơi không cần cờ sao?

Hơn nữa lại còn là đấu với chính mình. Lẽ nào cô ấy luôn làm việc này mỗi sáng?

 

“Trắng 2-3, Bộ, chiếu tướng, Đen thua,” Akane-san nói xong, liếc sang phía tôi. “A… tưởng ai, hóa ra là cậu à. Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

“Ha ha. Cờ tướng Nhật Bản thật khó, phải không? Phạm vi hoạt động của quân cờ còn rộng hơn cờ vua nữa. Vừa rồi tôi chơi quân Trắng, thắng được cũng khá là vất vả.”

“Hả?”

 

Một người chơi mà còn chia quân Trắng Đen? Có lẽ Akane-san giống cá heo, có thể chia não bộ ra thành hai phần khác biệt. Ừ, nếu là Akane-san thì chắc có thể làm được chuyện đó lắm.

 

“Cậu có giỏi cờ tướng không? Hay là cậu giỏi cờ vua?”

“Tôi có nói mình là giỏi hồi nào đâu.”

“Vậy sao?”

“Tôi cũng kém trong khoản đọc nội tâm người khác lắm.”

“Thế à? Có lẽ vậy, nhìn qua thì có vẻ cậu đúng là thế thật.” Akane-san gật đầu. “Vừa rồi nhìn qua cửa sổ thấy cậu đi qua, là đi dạo buổi sáng sao?”

“Đúng vậy, đi trong rừng.”

“À, đi dạo trong rừng, tốt đấy. Rất tốt! Phytoncide mà cây cối phát ra thực sự rất có hiệu quả trong việc sát khuẩn.”

 

Cái gì cơ?

 

Ở Houston, bang Texas, Mỹ, có một cơ sở nghiên cứu tên là “ER3 System”. Nơi đó tập trung những trí tuệ tài năng nhất toàn nước Mỹ, không, toàn thế giới, nó được mệnh danh là thành lũy cuối cùng của học thuật: từ kinh tế tới lịch sử, chính trị, văn hóa, vật lý, toán học cao cấp, sinh học, điện tử và công nghệ máy móc, thậm chí cả siêu tâm lý học, bất cứ thứ gì có thể coi là nghiên cứu hay học vấn.

Nó cũng được gọi là “Sở Nghiên Cứu Đại Thống Hợp Toàn Nhất Học“.  (Thống Hợp Toàn Nhất Học: Kết hợp toàn bộ môn học thành một)

Đó là nơi tập hợp của những người yêu thích học tập và nghiên cứu hơn bất kỳ thứ gì khác. Là sào huyệt của những người phi thường với ham muốn tri thức vượt qua nhu cầu ba đại dục của con người (ăn, ngủ, tình dục). Một tổ chức hoàn toàn phi lợi nhuận, tuyệt đối không bán tri thức và kết quả nghiên cứu. Có thể nói là một tổ chức bí mật khép kín.

 

Chỉ có bốn quy tắc cơ bản:

Không kiêu ngạo.

Không danh dự.

Không quyến luyến.

Không than vãn.

 

Họ không ganh đua mà hợp tác với nhau để phát huy tối đa khả năng của mình, tiến hành đủ loại nghiên cứu, bao hàm toàn diện. Cho dù thế giới diệt vong cũng tuyệt đối không làm chuyện vô ích, cho dù vũ trụ bị hủy diệt cũng tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng.

Muốn nghiên cứu? Muốn hiểu biết? Không thể chịu đựng được việc không biết?— ER3 System tập hợp những người hoàn toàn có chung mục đích và cách thức. Từ giáo sư đại học, các nhà nghiên cứu đầu ngành, cả học giả nghiệp dư, tập hợp đủ mọi loại người.

Bọn họ thậm chí còn bị giới truyền thông chế nhạo là “một tôn giáo được thành lập bởi một đám học hành nhiều quá đến phát điên rồi”.

Nhưng thành quả nghiên cứu của họ vô cùng to lớn: giải thích được quang học phi tuyến tính Dalevio, phát triển kỹ thuật Hologram 3 chiều một cách vượt trội, và gần đây còn chứng minh được kỹ thuật cảm giác hay còn gọi là DOP (Dermo-Optical Perception) không phải là hiện tượng siêu nhiên nữa. Toàn bộ những thành quả nghiên cứu đó đều là của ER3, không phải là thành tích của cá nhân mà là của toàn thể, nhưng có lẽ vì là tổ chức phi lợi nhuận nên ER3 từ chối hết toàn bộ các loại giải thưởng cùng danh dự. Dù họ vẫn lẩn tránh khỏi công chúng, nhưng giới học thuật không hề đánh giá thấp bọn họ. Một trung tâm nghiên cứu với tuổi đời không lớn—thậm chí chưa tới một thế kỷ, nhưng đã trải rộng ra khắp toàn cầu.

Trong sở nghiên cứu có một nhóm siêu việt tên là “Thất Ngu Nhân”. Được đánh giá là “bảy người gần nhất với giải đáp của thế giới”, họ chính là “thiên tài trong thiên tài.”

Mà một trong bảy người này là Sonoyama Akane-san.

Cô ấy có mái tóc đen rất đẹp, chuẩn xác như dùng thước đo để phân chia, gợi nên một ấn tượng rất có tri thức. Vóc dáng cao hơn hầu hết phụ nữ và thân thể mảnh khảnh duyên dáng. Toàn thân tràn ngập vẻ nữ tính, thanh lịch. Và cô ấy chính là nữ học giả có địa vị cao nhất Nhật Bản.

ER3 System không nổi tiếng cho lắm ở Nhật Bản. Một phần nguyên nhân là do bản thân ER3 quá khép kín, nhưng quan trọng hơn là bản chất quan niệm nghiên cứu không tập trung về một đối tượng cụ thể của nó không phù hợp với truyền thống Nhật Bản. Tuy nhiên, Akane-san, một phụ nữ Nhật Bản đơn thuần, chỉ ở độ tuổi khoảng hai mươi đã trở thành một trong Thất Ngu Nhân của ER3. Nếu cô ấy có nổi tiếng toàn Nhật Bản cũng không phải chuyện kỳ lạ.

Nhưng mà cứ cho cô ấy hoàn toàn là người Nhật Bản đi, tại sao tôi lại biết rõ như vậy? Tôi cũng chẳng đặc biệt gì, cũng không phải là người có được nhiều thông tin hơn người khác, chẳng qua là có chút nhân duyên với ER3 System mà thôi.

ER3 System hình như lo đến kế hoạch lâu dài nên đã bỏ rất nhiều công sức để đào tạo cho thế hệ sau, và thành lập một chế độ lưu học sinh được gọi là “ER Program”. Tôi từng theo học ở đó 5 năm, bắt đầu từ năm lớp 7, đương nhiên biết đến một 《tồn tại trên trời》như Sonoyama Akane – một trong Thất Ngu Nhân.

Bởi vậy, khi nhận ra Akane-san đã ở trên đảo này, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không phải loại người sẽ khuất phục vô điều kiện trước địa vị, thân phận, quyền lực hay tài năng, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp. Biết nói chuyện gì với một trong Thất Ngu Nhân đây cơ chứ?

 

“Đúng rồi.” Trong khi tôi trầm mặc, Akane-san chủ động tiếp cận. “Cô bé tóc xanh kia—Kunagisa-chan phải không nhỉ.”

“A. Đúng vậy?”

“Cô bé tuyệt thật. Tối qua tôi nhờ cô bé ấy giúp tôi bảo trì máy tính, kỹ năng đúng là giỏi thật. Ở ER3 cũng có kỹ sư, nhưng… tôi chưa thấy thao tác nào như thế. Chính xác như máy móc, cứ như là việc cô ấy làm hàng ngày vậy. Nói thế này có lẽ hơi vô lễ, nhưng tôi thậm chí còn nghi ngờ cô bé ấy không phải là con người nữa kìa. Khó trách Ilia-san lại cuồng cô bé đến vậy.”

“Ồ. Cô ấy… không làm phiền chị chứ?”

“Ha ha.” Akane-san nghe tôi nói xong đột nhiên cười. “Cậu nói cứ như mình là xe cứu hộ vậy.”

 

Xe cứu hộ. Hình như tôi lại được đánh giá quá trớn nữa rồi.

 

“Tôi nghĩ phải là người giám hộ mới đúng chứ?”

“Thì đều có nghĩa bảo hộ mà, giống nhau cả thôi.”

“Xe cứu hộ là xe mà.”

“Ồ, vậy à.” Akane-san gật đầu. Với sở trường là toán học và khoa học, có vẻ như tiếng Nhật không phải là lĩnh vực am hiểu của Akane-san. “Dù sao thì, cô bé ấy không làm phiền chút nào đâu.”

 

Quả nhiên!

 

“Nếu phải nói thì cô bé quả là người khó bắt chuyện. Hình như còn không thèm nghe người khác nói nữa. Dù sao thì nhờ cô bé mà máy tính của tôi được nâng cấp lên tới hai đời.”

“Hiện tại như thế này đã là tốt hơn nhiều rồi, trước kia gần như không thể giao tiếp được với cô ấy nữa cơ. Thích thì nói và không thích thì thôi, chẳng dễ dàng chút nào.”

“Vậy sao. Nếu nói về cảm nghĩ của cá nhân tôi, thật ra thì tôi thích cách biểu hiện cảm xúc thẳng thắn đó của cô bé ấy.”

“Ế, điều đó thì tôi không thể đồng ý được….”

“Được rồi.” Akane-san nhún vai. “Phải rồi, tối qua có nghe Kunagisa nói cậu đã từng tham gia vào ER Program.”

“Au.”

 

Đồ con gái lắm mồm, để lộ chuyện dễ dàng như vậy! Rõ ràng tôi đã bảo cô ấy không được nói rồi cơ mà. Mặc dù tôi cũng biết rõ là làm như thế cũng vô ích.

 

“Đáng lẽ cậu nên nói cho tôi sớm hơn. Chúng ta có thể tâm sự với nhau rất nhiều đấy. Tôi cảm thấy chúng ta đã lãng phí mất hai ngày rồi. Hay là cậu đang e ngại với tôi? Xin đừng hiểu lầm, tôi cũng không vĩ đại đến thế đâu.”

“Không, không phải vậy, chỉ là … cảm thấy khó nói chuyện. Hơn nữa, tuy rằng tôi có tham gia chương trình nhưng tôi đã bỏ dở nửa chừng rồi…”

 

Chương trình học là mười năm. Ở năm thứ sáu tôi rời nơi đó và trở về Nhật Bản đoàn tụ với Kunagisa. May mắn là ở năm thứ hai trong Program tôi đã có bằng tốt nghiệp cấp ba, nên có thể trực tiếp lấy thân phận du học sinh chuyển thẳng đến học ở Đại học Rokumeikan Kyoto.

 

“Vẫn rất giỏi đấy, dù có đứt đoạn nửa chừng…”

“Là ‘gián đoạn’.”

“Dù chỉ tham gia kế hoạch nửa chừng, nhưng bản thân bài thi đầu vào của ER Program đã rất khó rồi. Tôi nghĩ cậu cũng nên tự hào về điều đó.”

 

Đúng chính xác là, bài thi tuyển vào ER Program khó một cách dị thường, hơn nữa trong tài liệu hướng dẫn còn cho biết, “Không có đặc quyền gì. Không đảm bảo tương lai khi hoàn thành chương trình. Nếu bạn chết, chúng tôi cũng không đi nhặt xác. Toàn bộ những gì bạn có thể nhận chỉ là một môi trường có thể thỏa mãn khao khát về tri thức của các bạn”. Thế nhưng các thí sinh Elite trên khắp thế giới vẫn đổ về để tham gia cuộc thi. Chỉ cần đỗ vào ER Program có lẽ đúng là một sự thật đáng tự hào rồi.

Nhưng mà… dù sao tôi cũng chưa hoàn thành chương trình học.

 

“Bỏ học nửa chừng thì thật vô nghĩa. Thế giới này, kết quả cuối cùng là tất cả.”

“Tuy nhiên bản thân tôi cho rằng toàn bộ chính là kết quả. Cậu chắc không phải loại người tin vào thứ tào lao như là ‘thiên tài là thiên tài, chính là thiên tài, chính là thiên tài’ đấy chứ?”

Akane-san nói có vẻ hơi trào phúng.

“Thiên tài cũng không phải hoa hồng. Ở Nhật Bản không phải rất nhiều người cho rằng chỉ cần đủ cố gắng thì vậy cũng đáng để tự hào rồi hay sao? Đã gian khổ như vậy rồi, kết quả không phải là vấn đề. Chính bản thân nỗ lực mới là có giá trị. Tôi cảm thấy vậy cũng không có gì không đúng, bởi vì khi ‘đã cố gắng hết mình’ đã là một kết quả đáng kính trọng. Điều làm tôi cảm thấy khó chịu chính là những người tự đánh lừa mình bằng những câu ‘nếu cố gắng thì mình cũng đã làm được rồi’, ‘tôi không làm được là do tôi không cố gắng’, hay ‘tôi có thể làm được nhưng tôi không làm’. Trời ạ. Thế giới thật đúng là có đủ loại người.”

“Tôi không làm được là bởi vì tôi không thể.”

“Hmm, ha ha, chẳng lẽ cậu là người từ tốn.”

“Ý cô là khiêm tốn à.”

“Ừ, đúng vậy.”

 

Akane-san mỉm cười, nhưng chỉ là nhếch môi, lấy một bao thuốc lá trong túi ra, với một động tác quen thuộc mà đưa một điếu lên miệng và châm lửa.

 

“A… chị hút thuốc sao? Thật bất ngờ đấy.”

“Cậu ghét phụ nữ hút thuốc sao?”

“À, không phải chỉ phụ nữ, hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

“Đúng vậy, khỏe mạnh có hại cho hút thuốc,” cô ấy bắt bẻ, và chậm rãi nhả khói.

 

Quả không hổ là Thất Ngu Nhân, đến nói chuyện cũng không giống người thường. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Akane-san ngượng ngùng thêm vào: “…Chỉ là lời nói vô nghĩa thôi, cậu không cần để ý làm gì. Nếu cậu cho rằng tôi là loại người như thế thì rắc rối rồi.”

“Đổi đề tài đi nhỉ, cậu có biết đến tận trung học tôi vẫn còn ở Nhật Bản không.”

“Thật sao?” Tôi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng không phải chuyện khó tin gì. “Trường nào vậy ạ?”

“Chỉ là một trường trung học bình thường ở huyện, không có tên tuổi gì. Khi đó tôi tham gia câu lạc bộ Karate nữ. Vui lắm. Mà, lúc đó tôi không nghĩ là vui cho lắm, nhưng giờ nhớ lại mới thấy thật sự rất vui vẻ, thật hoài niệm… Đó đã là chuyện mười mấy năm trước rồi. Hồi đó váy còn dài thế này này. Thành tích của tôi cũng không tốt lắm, chỉ giỏi mỗi toán và tiếng Anh, thế nên mới thi vào đại học ở Mỹ. Gia đình phản đối nhưng tôi vẫn quyết đi, tôi đã nói với cha mẹ rằng ‘hãy để đứa con dễ thương của cha mẹ tự thiêu đốt tuổi trẻ của mình. Lúc con vẫn còn trẻ chính là thời điểm phải chịu gian khổ’.”

“Ai lại nói cả hai câu đó một lần chứ.”

“Dù sao đi nữa, cuối cùng gia đình đoạn tuyệt với tôi, tôi một mình đi Mỹ. Đối với tôi lúc đó phải nói là cần khá lớn quyết tâm.”

 

Chính bởi vậy mà kết quả trở thành Thất Ngu Nhân à? Cô ấy đang kể về Câu Chuyện Lọ Lem của bản thân sao.

 

“Chị thích toán đến vậy sao? Chẳng biết vì sao tôi lại suy nghĩ như thế.”

“Ừ. À mà, cũng không hẳn là ghét. Hồi trung học thích nó vì chỉ có một đáp án, không có yếu tố không xác định, thế nên chỉ thích học toán. Tôi thích chuyện rõ ràng. Nhưng lên đại học, tham gia ER3 System mới nhận ra không phải là như vậy. Giống như cờ tướng hay cờ vua vậy, tuy rằng kết quả chỉ có mỗi chiếu tướng, nhưng quá trình có vô số cách để đạt được. Có cảm giác như tôi bị lừa ấy.”

“Như khi phát hiện ra bộ mặt không muốn ai khác biết của người yêu?”

“Phép ẩn dụ hay đấy, nhưng cũng không hẳn.” Akane cười. “Nhưng tôi cũng do vậy mà rất cảm động. Vi phân, tích phân, phương trình bậc ba, hồi học trung học tôi cho rằng chúng chẳng hề dùng được chút nào trong phần đời còn lại của mình, nhưng hóa ra là có nhiều trường hợp tôi lại phải dùng chúng! Sinh hoạt hàng ngày cũng dùng cả giai thừa nữa! Đối với chuyện này tôi vô cùng xúc động.”

“Tôi hiểu.”

 

Tôi gật đầu.

Đây là nói thực lòng.

Akane-san mỉm cười thỏa mãn.

 

“Cậu cũng giỏi toán sao? Thường thì con trai sẽ học toán tốt hơn con gái, nghe nói theo kết cấu não bộ con người là vậy.”

“Thật sao?”

“Dựa trên kết quả thống kê là vậy.”

“Nghe như một kết quả tạo ra do kỳ thị giới tính…”

 

Hơn nữa cái gọi là kết quả thống kê cũng chẳng đáng tin. Nếu ném súc sắc liên tục trăm lần đều ra 6 cũng không nhất thiết lần tiếp theo sẽ vẫn là 6. Nghe tôi nói vậy, Akane-san không đồng ý.

 

“Súc sắc ném ra cả trăm lần đều là 6 thì chắc chắn là loại súc sắc chỉ có thể ra 6. Đây đã không phải chuyện có thể tạo thành đơn thuần do ngẫu nhiên hay sai sót. Thống kê nam-nữ cũng vậy. Hóa ra cậu là người theo chủ nghĩa nam nữ bình đẳng à. Hay cậu chỉ nói thế do tôi là phụ nữ? Thật đáng tiếc, tôi chẳng phải người theo chủ nghĩa nam nữ bình đẳng, thậm chí khi nghe thấy người ta nói đến chuyện mở rộng nữ quyền hay giải phóng phụ nữ đã thấy bực mình rồi. Cậu không cảm thấy thế sao? Bọn họ toàn nói chuyện vớ vẩn. Hiện nay xã hội đúng là lấy đàn ông làm trung tâm, nhưng điều chúng ta cần không phải là bình đẳng giới tính, mà là bình đẳng về cơ hội để phát huy khả năng của mình. Sự khác biệt giữa nam và nữ quá lớn nên chúng ta có thể xem đó là hai loại sinh vật khác nhau, bởi vậy Sonoyama Akane tôi cho rằng nam nữ có những vai trò khác nhau. Đương nhiên, tiền đề lớn là vai trò sẽ khác với việc mình muốn làm, tiền đề nhỏ là việc mình muốn làm sẽ là thứ được ưu tiên hơn trong hai điều đó. À, còn có một tiền đề ở giữa nữa là bản thân quả thực có khả năng làm được điều mình muốn làm. Không ai trong chúng ta có thể làm được mọi việc, tôi thì luôn có xu hướng tìm kiếm một câu giải thích đơn giản nhất cho điều đó.”

“Tôi nghĩ rằng còn vấn đề hoàn cảnh nữa…”

“Hoàn cảnh sao? Nhưng từng có thời đại người ta cấm nữ giới viết tiểu thuyết và điêu khắc còn gì? Theo khuynh hướng gần đây, bản thân tôi còn cảm thấy đồng cảm với nam giới đấy. Có cảm giác lập trường của tôi gần với họ hơn, công việc của tôi trước giờ vẫn luôn thuộc lĩnh vực của nam giới mà? Một khi có người khác cắt ngang, đương nhiên dù có là ai cũng sẽ tức giận.”

“Họ cũng chỉ là muốn sửa chữa lại sai lầm mà thôi. Đó chính là nỗi khổ của những người đi đầu.”

 

Tôi nói, vừa suy nghĩ tại sao mà mình lại đi biện hộ thay cho phái nữ, vừa phản bác Akane-san.

 

“Có lẽ vậy.” Akane-san gật đầu đồng ý với lời tôi nói. “Tôi không biết nữa, nhưng tôi chắc chắn mình cũng không hiểu được tại sao nữ giới lại bất mãn đối với nam giới. Chẳng có ai thích khi họ cứ làm đúng theo vai trò của mình, và ai đó lại tức giận với họ chỉ vì điều đó. Tại sao họ lại tức giận? Tôi chỉ hy vọng là những người phụ nữ đó đừng làm gì liên quan đến một người ngoài cuộc như tôi. Nói thật là mong họ cũng đừng có đấu tranh gì ở trong lĩnh vực của tôi luôn. Cậu thấy đấy, nữ giới về cơ bản là một loài sinh vật chán ngắt, nam giới cũng vậy. Nghĩ lại thì… thực ra ở ER3, nam giới cũng nhiều hơn nữ giới. Trong Thất Ngu Nhân, cũng có tới 5 người là nam đấy.”

“Tăng Dần Thu Hoạch sao?”

“Hả?” Akane-san có vẻ hơi ngạc nhiên. “Tôi chưa từng nghe qua từ này. Đó là thức ăn sao?”

“Có nghĩa là Beta không thắng được VHS.”

“À, ra là thế, sự không cân bằng trong kinh tế học. Đúng vậy, muốn đưa thế giới mà nam giới chiếm ưu thế trở về trạng thái cân bằng sẽ rất khó. Thực tế, chỉ cần đôi bên thôi ghen tị nhau thì sẽ chẳng có vấn đề gì tồn tại nữa cả. Thế nhưng không ai hiểu được điều này, khác biệt và kỳ thị vốn là hai mặt của cùng một vấn đề.”

“Lời như vậy do Akane-san nói ra, có cảm giác thật thuyết phục, hẳn là Akane-san đã 《tự mình》trải qua nhiều gian khổ.”

“Chưa từng.” Akane-san nói thẳng. “Tôi chỉ cố gắng thôi.”

 

Câu nói đó bao hàm ý nghĩa thật sâu xa.

Tôi chợt nhớ tới một vấn đề vẫn muốn hỏi từ khi tham gia ER Program và biết được tồn tại của Thất Ngu Nhân.

 

“À, ai là người thông minh nhất trong ER3 System?”

 

Vấn đề này cũng chẳng khác nào hỏi ai là người thông minh nhất thế giới. Akane-san không chút do dự đáp: “Số hai là Fraulein Love.”

“Thế còn số một?”

“Này, cậu bé, còn cần tôi phải nói sao?” (Note: Ý là tự nói mình…)

 

Au.

Thấy tôi im lặng, Akane cười khổ và nói.

 

“Đùa thôi, đùa thôi. Làm gì nghiêm túc dữ vậy. Người tôi tôn trọng nhất, một tồn tại với vị trí cao nhất trong số chúng tôi mà ai cũng phải thừa nhận, đó là Phó Giáo sư Hewlett. Ông ấy hẳn là số một.”

“Người đứng đầu trong Thất Ngu Nhân à…”

 

Có được thành tựu gần như không thể diễn tả bằng ngôn từ, không những là trí tuệ vĩ đại nhất thế kỷ trước, rất có thể cũng là của thế kỷ này luôn. Một con người trước nay chưa từng có, với độ tuổi chỉ có một chữ số đã học hết toàn bộ các môn học vấn, được tổng thống ban cho đặc quyền miễn tội. Trí tuệ của ông ta được coi như là kho báu quốc gia và dưới sự bảo vệ của toàn bộ lực lượng đất nước.

Từ quan điểm của tôi, nếu Akane-san giống như thần linh, Phó Giáo sư Hewlett chắc chính là vũ trụ.

 

“Nếu là nữ thì có khi lịch sử sẽ thay đổi đấy…”

 

Akane-san chẳng biết tại sao lại nhìn xa xăm và nói như vậy. Ánh mắt của cô ấy tựa như đang ao ước.

 

“Xin lỗi để mọi người đợi lâu!”

 

Hikari-san xuất hiện thật đúng lúc cùng với xe đẩy đồ ăn, bên trên là bữa sáng của tôi. Cô ấy nhanh chóng bày thức ăn ra trước mặt tôi, cuối cùng là đặt dao và dĩa hai bên.

‘Mời dùng bữa’, Hikari-san cười và cúi chào một cách tao nhã, rồi Hikari-san lại rời đi đâu đó một lần nữa. Có vẻ như cô ấy có rất nhiều việc phải làm.

Chín cái Supplì (bánh rán tròn) và rau diếp, súp cá, salad, sandwich, còn có cà phê. Akane-san nhìn bữa sáng của tôi nói “Sashirono-san đúng là lúc nào cũng gây ngạc nhiên hết.”

 

Sashirono Yayoi-san.

 

Mặc dù là quản lý nhà bếp của dinh thự này, nhưng không phải là người làm công ở đây. Đúng vậy, cô ấy cũng là một trong những thiên tài được mời đến đảo. Ở đây đã hơn một năm, hiện là vị khách lâu nhất ở đảo. Nghe nói cũng không ít thiên tài vì đồ ăn của cô ấy mà nhận lời mời tới chơi.

Chuyên môn của cô ấy là đồ ăn phương Tây, nhưng bất luận là đồ ăn Trung Quốc hay Nhật Bản cô ấy làm đều vô cùng thành thạo. Nghe nói cô ấy là đầu bếp tài năng mà giới ẩm thực không ai không biết. Tôi đối với giới ẩm thực thật sự hoàn toàn không biết gì cả nên trước đây chưa từng nghe danh Yayoi-san. Nhưng giờ đây chẳng những mỗi ngày ba bữa cơm, mà đồ ăn vặt cũng do cô ấy làm, rốt cuộc thì cái mức độ xuất chúng của tài năng của cô ấy cũng ngấm sâu được vào cái đầu đần độn của tôi.

Những người tên “Yayoi” thường thì đều là mấy bà Onee-san kiêu kỳ, hay mấy cô bé nhỏ nhắn hoạt bát, thế nhưng Yayoi-san không hề thuộc về một loại nào trong số này, là một phụ nữ thẳng thắn và vui vẻ với mái tóc ngắn. Dù đươc mọi người gọi là thiên tài nhưng cách cư xử của cô ấy rất lịch sự, có lẽ trừ tôi ra thì cô ấy là người có thường thức duy nhất ở trên đảo này. Xét đến mẫu phụ nữ trên đảo này mà tôi thích, thì cô ấy dễ dàng đứng ở vị trí thứ hai.

Nhân tiện, đứng đầu là Hikari-san. Không, đây chỉ là lời nói đùa mà thôi.

Nghe nói Yayoi-san có kỹ thuật có thể làm bất kỳ món ăn gì cũng ngon hơn người khác, rốt cuộc cô ấy sở hữu kỹ thuật gì để có thể làm được như vậy? Dù muốn biết nhưng tôi vẫn chưa hỏi cô ấy. Phần lớn thời gian cô ấy đều ở nhà bếp (như vậy thì có thể coi là Hikikomori không nhỉ) nên cơ hội nói chuyện với nhau không nhiều.

Để ý thấy Akane-san đang nhìn vào bánh của tôi. Tôi vẫn không nói câu nào, cô ấy liền chuyển sang nhìn tôi, ánh mắt khác lúc trước, giống như ánh mắt của thú ăn thịt đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy.

 

“Cậu đã từng nghe qua nhân loại vốn chỉ có thể phân biệt đến 7 chữ số chưa?”

“Đã nghe qua.”

 

Lớn hơn 7 đều đã được xem là số lớn rồi. Khi tham gia chương trình tôi đã từng nghe nói Thất Ngu Nhân của ER3 sở dĩ hạn định là 7 người bắt nguồn từ nguyên nhân này.

 

“Phải. Bởi vậy nói một cách đơn giản, dù bình tĩnh quan sát, 9 cái bánh biến thành 8, cậu cũng không nên có cảm giác gì đáng kể.”

“Bởi vậy?”

“Thật là chàng trai ngốc… Sao có thể quen với Kunagisa được nhỉ.”

“Mối quan hệ giữa bọn tôi không phải như vậy đâu.”

“Đừng có đổi chủ đề. Xem ra cậu muốn một trong Thất Ngu Nhân phải cúi đầu trước cậu chứ gì, được rồi. Bánh của Sashirono-san ăn rất ngon, cho tôi một cái đi. Thỏa mãn chưa?”

 

Tôi yên lặng đẩy chiếc đĩa về phía cô ấy.

Akane-san bắt đầu ăn hết cái này đến cái khác, chỉ trong nháy mắt tất cả bánh đều hết sạch. Xem ra cô ấy nói “một cái” có ý là “một đĩa”.

Chà, dù sao buổi sáng tôi cũng không ăn được nhiều. Tuy rằng đã đáp ứng Kunagisa sẽ ăn thay cả phần cô ấy, nhưng mà đem chuyện này nhờ người khác thì con bé này cũng thật là có vấn đề.

Thay đổi kênh suy nghĩ, tôi ăn sandwich và salad. Không quá đặc biệt, nhưng thực sự rất ngon. Nếu mỗi ngày đều có thể được ăn đồ ăn thế này (hơn nữa lại còn là miễn phí), hèn chi hòn đảo này không hề thiếu thiên tài. Akane-san rõ ràng cũng là một trong số đó.

 

“Đúng rồi, vừa rồi cậu nói sang chuyện khác.” Akane-san dùng khăn lau miệng, “Nếu 《Mối quan hệ không phải như vậy》thì giữa Kunagisa và cậu là quan hệ thế nào? Bạn bè bình thường cũng sẽ không cùng đi tới hòn đảo này đúng không? Hơn nữa cậu còn phải đến trường.”

 

Đúng là vì đến đảo này mà từ lễ khai giảng tới nay tôi chưa tới trường được ngày nào. Mà thậm chí ngay cả lễ khai giảng tôi cũng không tới. Nói cách khác, đúng là vậy.

 

“Tôi gặp cô ấy từ trước khi tham gia chương trình, khoảng 5 năm trước.”

“Hmm, kết quả là khi về nước thấy cô ấy trở thành Cyber Terrorist (phần tử khủng bố an ninh mạng)? Thật là một câu chuyện đau xót.”

 

Đúng là thế.

Tuy rằng khi 13 tuổi cũng đã có dấu hiệu rồi.

Chuyện này tạm không nói đến, nhưng sau 5 năm du học và trở về gặp lại, Kunagisa Tomo thay đổi ít đến mức cũng phải làm tôi giật mình. Cô ấy giống hệt năm 13 tuổi. Hẳn là ai cũng sẽ ngạc nhiên thôi. Theo vẻ bề ngoài, ít nhất là vậy; còn về tích cách thì có phần… giống con người hơn.

Quan hệ giữa tôi và Kunagisa.

Đây thật là một vấn đề khó trả lời.

Cô bé kia cần tôi—tôi biết điều đó. Nhưng mà cũng không nhất thiết phải là tôi. Nguyên nhân của chuyện này muốn nói rõ cũng không phải chuyện dễ, bởi phải đề cập tới bí mật của Kunagisa, và đó là điều tôi không muốn.

 

Hmm, Akane-san gật đầu.

 

“Tôi cũng chưa nói chuyện nhiều với Kunagisa-chan. Nhưng có vẻ như sinh hoạt hằng ngày của cô ấy có khiếm khuyết… Gọi thế cũng không đúng. Cô ấy đâu phải người tàn tật, chỉ là năng lực tập trung quá chênh lệch. Làm tôi nhớ tới cô bạn có đứa con là học giả.”

 

Học giả—nguyên văn tiếng Pháp là Savant, chỉ người có học thức. Tôi biết là trước kia Kunagisa cũng được người khác gọi bằng cái từ đó. Bởi vậy từ này với tôi phải nói là rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa.

 

“Vậy nên cô ấy cần một người bạn giống như cậu, một người giám hộ. Điều đó giải thích tại sao cô bé ấy nhờ cậu đi với mình. Nhưng với cậu thì cảm thấy sao?”

 

Tôi không trả lời được.

 

“Quan hệ của hai người thật giống với Cùng Tồn Tại.” Akane-san nói tiếp.

“Cùng Tồn Tại ư?” (Note: Nghĩa đầy đủ chính là sống nhờ vào nhau mà cùng tồn tại)

“Cậu chưa từng nghe qua sao?” Akane-san nghiêng đầu. “Đó là một triệu chứng trúng độc trong mối quan hệ của con người. Ví dụ như người nghiện rượu đang muốn cai cần phải có người giám hộ làm bạn bên cạnh, mà người giám hộ kia phải hiến dâng cuộc đời mình để chăm sóc cho người đó. Nhưng nếu hiến dâng vượt quá một mức độ nào đó, thì thế có thể xem như là dấu hiệu của Cùng Tồn Tại rồi; nói cách khác, chính là trạng thái say việc phục vụ người đó. Nam nữ yêu nhau cũng thường xuyên xuất hiện triệu chứng nhỏ của bệnh này. Đương nhiên trạng thái này không tuyệt như cậu nghe đâu, mà là cùng hủy hoại lẫn nhau. Tôi không nói hai người nhất định là vậy, nhưng có lẽ cẩn thận một chút thì vẫn hơn.”

“Vâng.”

“Tiếp tục duy trì mối quan hệ thất bại như vậy còn gì vô nghĩa hơn. Nhưng dù tôi có vừa mới nói như thế, tôi vẫn rất ngưỡng mộ tài năng của Kunagisa-chan. Ở ER3 người ta cũng sử dụng phần mềm của cô ấy… không, là 《Team》của cô ấy viết. Thật không ngờ tôi lại gặp được cô ấy ở nơi như thế này.”

“Akane-san tại sao lại đến đảo này?”

 

Thất Ngu Nhân lẽ ra phải bận rộn rất nhiều việc chứ. Đối với nghi vấn của tôi, Akane-san trầm mặc vài giây rồi trả lời: “Chẳng có lý do gì đặc biệt.” Câu trả lời kỳ lạ này làm tôi phải suy nghĩ một chút.

 

“Chuyện đó cũng không quan trọng. Dù cậu nói không giỏi lắm, nhưng ít ra cũng biết quy tắc của cờ tướng cùng cờ vua đúng không? Muốn chơi một ván trong khi hồi tưởng về ER3 không?”

“Ừ…”

 

Đấu cờ với một trong Thất Ngu Nhân. Tôi phải thừa nhận là có chút hấp dẫn.

 

“Nhưng mà không thể không nhìn được. Trí nhớ của tôi không được tốt.” Tôi giải thích. Đó đúng là lời tự bình phẩm tôi ghét nhất về bản thân. “Nếu có thể đổi địa điểm, nhất định tôi sẽ tham gia.”

“Ở trong phòng tôi có bàn cờ đấy. Là thứ mà tôi mua hồi còn ở Nhật Bản. Đúng rồi, buổi sáng tôi còn chút việc, buổi chiều thì sao?”

“Được đấy… A, không được, đã có hẹn trước rồi…”

“Có hẹn? Với Kunagisa sao? Vậy thì đành chịu rồi…”

“Không, là với Kanami-san.”

 

Ngay tức khắc.

Vẻ mặt Akane-san thay đổi thành một khuôn mặt thể hiện sự ghê tởm mãnh liệt.

Nguy rồi, quên mất. Ngay từ khi mới lên đảo Hikari-san đã cho tôi biết Akane-san cùng Kanami-san có một mối quan hệ đến mức hủy diệt, nhưng trí nhớ tệ hại của tôi đã quên mất điều này.

 

“Hừm. Coi như chúng ta cũng có duyên nên tôi mới khuyên cậu, đừng có quan hệ với loại nghề nghiệp thấp kém như thế. Chỉ có kẻ ngốc mới tự hạ thấp giá trị bản thân thôi.”

“Akane-san thật sự rất ghét Kanami-san sao?”

“Không. Đối với cô ta thì tôi không thích không ghét, nhưng họa sĩ là loại người thấp kém nhất. Toàn bộ chúng!” Akane-san nói xong đập bàn thật mạnh “Không có gì làm tôi ghét hơn họa sĩ. Họa sĩ là những kẻ thấp kém nhất thế gian. So với họ thì trộm cắp hay dâm tặc thật chẳng khác nào chúa Jesus. Chỉ dùng bút bôi vẽ linh tinh liền tự cho là mình vĩ đại. Chút đỏ, chút xanh, thế là thành ‘tuyệt tác’? Ha! Loại chuyện ngu ngốc này ai mà chẳng làm được!”

 

Đập bàn mắng chửi – Akane-san quả thực giống như đã trở thành người khác. Thay đổi đột ngột như vậy khiến tôi tự hỏi không biết có phải cô ấy từng bị một họa sĩ cướp mất thành quả nghiên cứu không?

 

“À, xin lỗi,” Akane-san thấy tôi ngạc nhiên, cuối cùng cũng trở lại bình thường. “Lỡ lời, nhưng cũng không định rút lại những lời vừa rồi. Nghe người khác nói bậy cũng không phải chuyện vui vẻ gì nhỉ? Tôi đi hạ hỏa một chút.”

 

Akane-san nói rồi tự tiện uống sạch ly cà phê của tôi, và nhanh chóng rời phòng ăn. Có vẻ như cô ấy cho rằng nổi nóng đến mức mất đi lý trí như vậy là thất lễ. Cho dù là vậy cũng không muốn rút lại lời bình luận, quả không hổ là Thất Ngu Nhân.

Chỉ còn lại một mình, tôi thở dài.

Thật là căng thẳng. Tôi vốn không giỏi nói chuyện phiếm với người khác, huống hồ đối tượng lại là một trong Thất Ngu Nhân của ER3 – Sonoyama Akane, muốn bình tĩnh cũng không được.

Mà, tuy rằng cuối cùng kết thúc trong thất bại, nhưng tôi đã có thể nói chuyện tự nhiên hơn tôi tưởng, xem ra kết quả có thể tạm chấp nhận được. Hơn nữa trong 4 ngày tới, có khi lại còn có thể đấu cờ Shogi với Akane-san nữa.

Tôi thở dài một lần nữa, có điều hiện chưa phải thời điểm có thể thoải mái. Ăn sáng xong, tôi nghĩ có lẽ nên trở về phòng Kunagisa, nhưng lập tức gặp phải Maki-san đang ngáp liên tục. Mặc dù đến đảo này nghỉ ngơi nhưng cô ấy vẫn mặc trang phục ra ngoài đàng hoàng, đuôi tóc buộc cao.

 

“Ba baya baya baya baya bahhh♪ ,” cô ấy ngân nga vui vẻ, đi đến chiếc ghế cạnh tôi và ngồi xuống. “Chào buổi sáng.”

“Chào.”

“Không được, buổi sáng gặp mặt phải nói ‘Chào buổi sáng’ chứ. Ơ, là tôi dậy muộn sao? Cậu 6 giờ đã dậy rồi à. Ghê thiệt. Tôi huyết áp thấp nên cậu biết đấy, không thể nào, không thể nào, dậy nổi.”

 

Maki-san nói xong lại ngáp lớn. Tôi gật đầu cho xong và đáp “vâng, vâng.” Tại sao biết thời điểm tôi thức dậy? Loại vấn đề này đối với người này mà hỏi thì không có chút ý nghĩa nào.

Tôi lại một lần nữa cảm thấy hồi hộp, nhưng nguyên nhân khác so với khi gặp Akane-san.

 

Himena Maki-san.

 

Tất nhiên cô ấy không tới đảo này để ăn chực. Nếu đã tới nơi này thì đương nhiên có lý do.

Nghề nghiệp của Maki-san là thầy bói. Giống như Kanami-san là họa sĩ thiên tài, Akane-san là học giả thiên tài, Maki-san được gọi là thầy bói thiên tài.

 

“Thiên tài sao…”

Trở lại chuyện chính, tôi rất kém đối với Maki-san. Do ấn tượng trong lần đầu gặp mặt rất tệ hại.

 

“Thầy bói sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp một thầy bói đấy. Thế nào? Vận khí của tôi thế nào?”

 

Cũng không phải tôi thực sự muốn biết vận mệnh của mình, chỉ là tôi lúc đó nghĩ cô ấy là thầy bói nên cần nói thế cho lịch sự. Vì thường thì mọi người đều hy vọng nói đến đề tài mà mình am hiểu. Như Churchill từng nói “Tôi muốn nói về những gì tôi biết, nhưng người ta toàn hỏi những chuyện tôi không biết.” Tôi chỉ không muốn giống như “người ta” nên mới hỏi vậy.

Tuy rằng đó chỉ là cái cớ…

Maki-san nghe xong, cười nói “Nói cho tôi biết, ngày sinh, nhóm máu cùng diễn viên bộ phim yêu thích của cậu.”

Tôi nghĩ ngày sinh cùng nhóm máu thì không nói làm gì, nhưng mà diễn viên bộ phim yêu thích thì liên quan gì đến vận số của mình? Tuy nhiên tôi vẫn trả lời câu hỏi của cô ấy. Vì căn bản không nhớ rõ nhóm máu của mình, cũng ít biết đến diễn viên phim nào nên hai mục này nói đại luôn.

Nhắm mắt lại nghe xong, Maki-san nói “Tôi biết rồi. Này.” Từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi, rồi rời đi.

Nghĩ rằng tờ giấy ghi lại vận mệnh của tôi, tôi liền mở trang giấy ra. Trên đó ghi lại ngày sinh của tôi cùng nhóm máu và tên diễn viên mà tôi vừa bịa ra, viết bằng font Mincho.

 

“Ảo thuật sao?” Sau đó tôi lập tức đến hỏi Kunagisa. “Tớ nghĩ có thể là một trò ảo thuật cũ, ví dụ như trong túi từ trước đã có nhiều tờ giấy với các đáp án khác nhau.”

Kunagisa lắc đầu phủ định suy đoán của tôi. “Không thể đâu. Cái đó dùng cho bài Poker còn được, câu hỏi kiểu này đáp án quá nhiều. Hơn nữa dù điều tra từ trước cũng không thể thực hiện được. Nhóm máu cùng diễn viên, 2 loại này không phải Ii-chan nói bừa sao? Cô ấy không có khả năng ngay cả việc cậu sẽ nói dối cái gì cũng đoán được.”

 

Tiếp đó Kunagisa giảng giải cho tôi một hồi về Himena Maki. Hóa ra chính là do tôi kém hiểu biết, Maki-san là một thầy bói rất nổi tiếng. Cũng không phải loại đoán vận khí qua chòm sao dùng để tự an ủi mình như vẫn thấy trên tạp chí, mà cô ấy chuyên giúp các chính trị gia nổi tiếng hoặc các tập đoàn lớn. Nói là thầy bói nhưng hành vi của cô ấy cũng gần với một nhà tôn giáo chính thống rồi. Vẫn tách xa khỏi thế giới, không hề nổi bật mà phát huy tài năng của mình.

 

Himena Maki, Thầy Bói Thiên Tài.

 

“Cô ấy cũng được gọi là Tuyên Thác Sư đây.” Kunagisa nói.  (Tuyên Thác Sư: Nhà Tiên Tri)

 

Câu quảng cáo là thế này: ‘Năng Lực Giả biết quá khứ, biết tương lai, biết con người, biết thế giới, biết toàn bộ mọi thứ.’

 

“Năng Lực Giả là cái gì?”

“Là người có siêu năng lực đó.” Kunagisa lập tức trả lời. “Cô ấy là một năng lực giả có Extra-sensory Perception.”

“À ừm…?”

“ESP. Siêu năng lực được chia làm 2 loại, ESP và PK. Năng lực của Maki-chan là thuộc loại ESP. Retrocognition, Precognition, và Telepathy. Dịch ra tiếng Nhật, thì Retrocognition tức là thấy quá khứ, Precognition là biết trước tương lai, còn Telepathy là cảm ứng tinh thần.”

“Đợi đã. Tớ muốn loạn đầu lên rồi. Nói như vậy, Tomo, Maki-san đúng là không phải thầy bói sao?”

“Về nghề nghiệp thì đúng. Dùng năng lực của mình vào công việc. Thế thôi. Chạy nhanh không phải nghề nghiệp, đúng không? Nhưng vận động viên điền kinh là nghề nghiệp rồi. Hai tay linh hoạt không phải là nghề nghiệp, nhưng thợ thủ công là nghề nghiệp rồi. Siêu năng lực là năng lực, bói toán là hành động, còn thầy bói là nghề nghiệp.”

“À…” Tôi gật đầu. “Tóm lại, Maki-san…”

“Đúng. Cô ấy đọc trước ý nghĩ của Ii-chan, thậm chí trước khi hỏi những câu đó.” Kunagisa cười nói.

“Siêu năng lực sao.” Tôi lẩm bẩm để Maki-san giờ đang ngồi cạnh không nghe được. Lời của Kunagisa lúc trước quả thật rất thuyết phục, nhưng mà…

Giờ phút này, nhìn bộ dạng ngu ngốc, ngái ngủ của cô ấy, thật khó có thể tin được. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ giống một bà chị lập dị huyết áp thấp.

 

“Có vẻ như cậu rất bất mãn với việc tôi là thầy bói.” Maki-san đột nhiên quay đầu nói chuyện với tôi. Từ sau lần đầu gặp mặt, không hiểu sao người này rất thích trêu chọc tôi. “Có lẽ cậu thích tôi mặc áo khoác đen trùm đầu và cầm quả cầu pha lê à. Hay muốn tôi nói những lời mơ hồ ám chỉ đến những thảm kịch không thể tránh được? Cậu là kiểu người ‘trông mặt đặt tên’ sao?”

“Tôi… cố không nghĩ như vậy.”

“Phải, tôi biết rồi,” Maki-san lắc đầu nói. “Mà, sao cũng được… Chuyện của cậu không đáng quan tâm.”

“Không đáng quan tâm ư?” (Note: hoặc không quan trọng, không biết theo ý nào thì chính xác hơn)

“Phải, cậu là đại diện cho những thứ không đáng quan tâm của Nhật Bản.”

 

Nói cách khác, tôi là gã con trai không đáng quan tâm nhất Nhật Bản? Thật là một lời phê bình nặng nề.

 

“Nhưng vì thiện chí tôi cũng cho cậu một lời khuyên. Ấn tượng của cậu về tôi là sai hoàn toàn, không chỉ có thế, ấn tượng của cậu đối với mọi người đang ở trên đảo này cũng đều sai vô cùng, đấy là bao gồm cả Kunagisa-chan đấy nhé. Quan trọng hơn, dường như cậu cố ý thay đổi giá trị quan của bản thân khi đối mặt với người khác. Tôi thừa nhận là cách sống như vậy là thoải mái nhất, nhưng tôi sẽ không gọi đó là phương pháp sống sáng suốt. Một ngày nào đó cậu sẽ phải chịu tổn thất lớn. Hãy cẩn thận.”

 

Maki-san vừa nói xong đã ngáp y như một con mèo nhỏ. Hai ngày nay, lần nào tôi gặp cô ấy cũng đều phải nghe những lời khó chịu muốn đau cả lỗ tai này, hơn nữa lần nào cũng là chuyện ngoài lề hoàn toàn không chút liên quan, hình như cô ấy có sử dụng Telepathy thật. Maki-san luôn nói đúng chân tướng sự việc.

Nói thực thì… Tôi cảm thấy người này thật đáng sợ.

 

“Ồ, xin lỗi vì đã tỏ ra đáng sợ nhé……”

 

Maki-san lẩm bẩm, có lẽ muốn đi lấy bữa sáng nên cô ấy đi về phía nhà bếp.

 

4

Tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vội vã rời khỏi nhà ăn và trở lại phòng của Kunagisa. Đúng như tôi dự đoán, Kunagisa vẫn như cũ ngồi vùi đầu vào chiếc máy trạm. Tôi cảm thấy làm khách ở nhà người khác mà cứ ở lì trong phòng thì có vẻ không ổn lắm, tuy nhiên mỗi cá nhân đều có giá trị quan khác nhau mà.

Kunagisa quay đầu.

“Ồ~, Ii-chan, đã về rồi à. Làm sao vậy? Gặp ai à?”

“Gần như gặp hết mọi người rồi, hôm nay chỉ còn chưa thấy Teruko-san cùng Ilia-san nữa thôi. À đúng rồi, cả Yayoi-san cũng chưa gặp.”

 

Bởi vì tôi đã ăn thức ăn do cô ấy làm nên cứ có cảm giác đã gặp cô ấy rồi ấy.

 

“Ha ha, vậy là gần đạt điểm Perfect rồi đấy.”

“Của cái gì?”

“Cuộc thi gặp được toàn bộ mọi người trên đảo Nha Nhu Vũ trước khi tới buổi trưa, Perfect.”

 

Cái tên đúng là khó đọc.

Mà, sao cũng được.

Hiện trên đảo có 12 người: 《Họa Sĩ》Ibuki Kanami-san, 《Đầu Bếp》Sashirono Yayoi-san, 《Thất Ngu Nhân》Sonoyama Akane-san, 《Chiêm Thuật Sư》Himena Maki-san cùng 《Kỹ Sư》Kunagisa Tomo. Còn có hàng tặng kèm – Sakaki Shinya-san và tôi nữa.

Còn về cư dân vốn ở trên đảo, đầu tiên là chủ sở hữu của hòn đảo, cũng là chủ nhân dinh thự, Akagami Ilia-san, hầu gái trưởng Handa Rei-san và 3 chị em Maid-san cái gì cũng làm được Chiga Akari-san, Chiga Hikari-san, và Chiga Teruko-san. Tổng cộng 12 người.

Nếu đó là một ngôi nhà bình thường mà với nhiều người như vậy thì sẽ rất chật chội, nhưng trong biệt thự quá cỡ này vẫn còn trống chán.

Khi suy nghĩ đến đó thì tôi chợt nhớ lại.

 

“Đúng rồi. Cô bạn, cậu định ở lại trên đảo này đến bao giờ?”

“Còn 4 ngày nữa, bởi vì dự định là 1 tuần mà.”

“Tớ có nghe Shinya-san nói rằng.”

 

Tôi nói lại y nguyên lời của Shinya-san đã nói sáng nay cho Kunagisa. Rằng Nhà Toàn Năng-san mà Ilia-san yêu thích nhất sắp tới hòn tảo. Tuy nhiên Kunagisa trông có vẻ như chẳng chút hứng thú nào. “Fu~” một tiếng, nói ngắn gọn là chẳng thèm nghe luôn.

 

“Chuyện đó có gì đặc biệt sao? Tin tức quá mơ hồ, chẳng thể nhận định được, nhưng Boku-sama-chan nghĩ cũng đâu cần phải gặp mặt đâu. Người ta tới nơi này cũng chẳng phải để gặp những thiên tài khác, nên không quan tâm lắm.”

“Biết thế nào cậu cũng nói vậy mà… Phải rồi, câu hỏi này tớ đã muốn hỏi từ lâu rồi, tại sao cậu lại tới đây? Nếu cậu đã không quan tâm tới chuyện như thế, vậy tức là cậu phải quan tâm tới chuyện khác nên mới tới hòn đảo này?”

 

Người ghét nhất phải ra ngoài như Kunagisa mà lại nhận lời mời đi đến tận đây thì tôi thật sự không hiểu được lý do tại sao.

Kunagisa nghiêng đầu nghĩ một lát, “À thì, bỗng nhiên nổi hứng mà thôi.” Một câu trả lời có nói cũng như không. “Chỉ một hành động như vậy mà cũng cần phải có lý do sao. Ii-chan, chẳng lẽ cậu là kiểu người phải có lý do thì mới chịu làm à?”

Tôi nhún vai.

Đương nhiên là không rồi.

 

“Chỉ cần có thể lên mạng, đến đâu cũng giống nhau cả thôi. Tuy nhiên, ở nhà mình vẫn là tuyệt nhất.”

 

Rõ ràng đang làm khách nhà người ta mà còn nói thế.

Thôi được rồi, dù sao mọi việc Kunagisa làm từ trước đến giờ toàn là những ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu không. Đây chẳng phải là chuyện tôi nên quan tâm làm gì, cũng chẳng phải là chuyện tôi nên tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Tôi nằm trên tấm thảm màu trắng và nhìn chằm chằm vào chiếc đèn treo ở phía trên trần nhà. Chậc, nói thật thì quang cảnh này có phần hơi phi hiện thực, tuy nhiên nếu bạn hỏi tôi thế nào mới gọi là ‘hiện thực’ thì tôi cũng chẳng thể trả lời được.

 

Kunagisa nhìn tôi nói: “Ii-chan, cậu thấy chán sao?”

“Tớ cảm thấy cuộc đời thật đáng chán.”

“Phììì, trông khó coi quá.”

 

Ou.

Nói gì nghe đau lòng thế.

 

“Nếu cậu thấy chán, sao không thử đọc sách đi? Ii-chan, người ta có mang rất nhiều sách đấy.”

“Sách à? Có sách gì?”

“Để xem,… Từ Điển Anh – Nhật, Luật Pháp Toàn Thư, và Imidas[5].”

“Mấy thể loại này cậu không mang theo bằng bản điện tử được hay sao vậy.”

 

Và ai lại đi đọc mấy cái đó để giải trí cơ chứ!?

À, phải rồi. Trước mặt tôi có 1 người nè.

Nửa ngạc nhiên, nửa cam chịu, tôi nằm xoay người lại.

 

“À, Ii-chan, đồng hồ của cậu hỏng rồi à?”

“Ể?”

 

Kunagisa nói xong, tôi nhìn đồng hồ trên tay mình. Đúng rồi, tôi định nhờ Kunagisa sửa giúp, có điều buổi sáng gặp nhiều người quá nên quên mất.

 

“Đưa đây người ta sửa giúp cho.”

“Ừ. Có thể do hết pin thôi.”

“Hưm…” Kunagisa giơ đồng hồ lên trước ánh sáng. “Không đúng, chắc không phải đâu. Cậu có đập mạnh nó vào đâu không? Dù sao thì sửa cũng nhanh thôi. Nhưng bây giờ đồng hồ đeo tay cũng lạc hậu quá rồi, bởi vì chỉ cần cầm theo một cái điện thoại di động là đủ. Are? Nhắc mới nhớ, điện thoại di động của Ii-chan đâu?”

“Để ở nhà rồi.”

“Phải mang theo người chứ. Thế mới gọi là điện thoại di động.”

“Nhưng lỡ làm mất thì sao?”

“Ừm, cũng có thể lắm…”

“Hơn nữa, ở đảo hoang thế này chắc cũng không có tín hiệu đâu. Có thể bắt được sóng chắc cũng chỉ có loại điện thoại của cậu thôi.”

 

Điện thoại di động của Kunagisa có thể kết nối vệ tinh để liên lạc khắp toàn cầu. Dù có là ở trong một hòn đảo hoang trên biển, đối với chiếc điện thoại đó thì việc không có tín hiệu là gần như không thể xảy ra. Tất nhiên bởi vậy mà giá tiền của nó cũng không hề rẻ chút nào. Đối với một người suốt ngày ở trong nhà thì thật là vô dụng, nhưng bây giờ tôi cũng đã lười muốn nhắc nhở Kunagisa đừng nên lãng phí tiền nữa rồi.

 

“Mà, có lẽ vậy, hình như lạc hậu cũng không hẳn là chuyện xấu.”

 

Kunagisa nheo đôi mắt to của mình lại và ranh mãnh nhìn tôi, sau đó đặt chiếc đồng hồ đeo tay lên cái giá bên cạnh.

Nhưng vào lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Kunagisa hoàn toàn không có phản ứng, vậy nên tôi bất đắc dĩ đành phải tự mình đi mở cửa. Người gõ cửa không phải ai khác, chính là Hikari-san, với dụng cụ dọn dẹp trên tay.

 

“Làm phiền mọi người rồi, tôi tới quét dọn.”

“Vâng, làm phiền cô.” Tôi nói, và để Hikari-san vào phòng.

“Yo, Hikari-chan, Ciao!”

 

Kunagisa mỉm cười rạng rỡ với Hikari-san, và Hikari-san cũng cười đáp lại. Hai người này vì lý do nào đó mà vô cùng hợp nhau, cũng không hiểu sao mà mối quan hệ giữa họ cũng rất tốt. Có rất ít người có thể thân thiết với Kunagisa trong một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy, tôi cũng hơi ngạc nhiên đối với chuyện này.

 

“Cô đang làm gì vậy, Tomo-san?”

“Hiện tại đang làm một phần mềm trò chơi trên máy tính, một chương trình ứng dụng có thể chuyển đổi văn bản thành nhạc. Có lẽ sẽ tặng cho Ilia-san làm kỷ niệm.”

“Đó là trò chơi gì vậy?”

“Ể, có cần phải giải thích không vậy? Được rồi, ừm… Này, Ii-chan, cuốn tiểu thuyết dài nhất cho đến bây giờ mà cậu từng đọc là gì?”

“’《Câu Chuyện của Genji》  và 《Don Quixote》 đọc một nửa là bỏ dở, thế nên… chắc là《Chiến tranh và Hòa bình》của Lev Tolstoy. Quyển đó thật sự rất dài.”

“Được rồi. Giả sử trước tiên đem quyển sách kia chuyển thành văn bản trên máy tính, có thể dùng máy quét hoặc gõ lại cũng được. Tiếp theo chuyển ‘i’ thành ‘do’, ‘r’ thành ‘re’, ‘h’ thành ‘mi’… rồi chạy qua mạch D/A, thế là ca khúc Chiến Tranh và Hòa Bình hoàn thành. Độ dài của bản nhạc, chắc sẽ khoảng… một giờ chăng? Đương nhiên việc thực hiện sẽ phức tạp hơn một chút so với thí nghiệm thực tế rồi. Cần phải thêm hợp âm và phối nhạc nữa. Nhưng mà tóm lại, âm nhạc hóa được tiểu thuyết, chẳng phải thế vui lắm sao?”  (Note: D/A hay DAC (Digital-to-analog converter): Mạch chuyển dữ liệu số thành tín hiệu tương tự)

“À, tớ chẳng biết có vui hay không nhưng đúng là có vẻ thú vị. Mà cậu dùng ngôn ngữ lập trình gì? VB? C?”

“Ngôn Ngữ Máy.” (Note: Hay còn gọi là Assembly. Đa số lập trình viên hoặc dân kỹ sư chẳng thèm học loại ngôn ngữ này luôn :v, nhưng đặc điểm của nó là dễ dàng thao tác được với phần cứng của thiết bị.)

 

Ngôn ngữ lập trình bậc cực thấp. Người ta vẫn còn sử dụng nó à.

 

“Thế chẳng phải cậu và máy tính như bạn thân sao?”

“Tee hee hee.” Kunagisa cười có vẻ như có chút hả hê.

Hikari-san xem ra còn kém hiểu biết về máy tính hơn cả tôi, với nét mặt chẳng hiểu gì hết chỉ biết gật đầu và nói “Tuyệt thật đấy~.”

 

“Này cô bạn, quan trọng là phần mềm kia có gì vui chứ? Tớ thật sự không hiểu nổi.”

“Làm ra nó rất vui.”

 

Lý do rất rõ ràng. Tôi hết phàn nàn được gì luôn.

Hikari-san khẽ cười.  “A! Đúng rồi.”, và hình như chợt nhớ ra điều gì đó và quay sang hướng tôi.

 

“Lát nữa tôi quét dọn phòng cậu được không? Vừa rồi có đi qua nhà kho… phòng của cậu nhưng cậu không ở đó.”

“Không sao.”

 

Tuy rằng tôi không biết phòng đó thì có gì để mà quét với dọn cơ chứ.

 

“Cảm ơn.” Hikari-san nói rồi bắt đầu dọn dẹp phòng của Kunagisa. Khi vừa mới dọn dẹp xong, Hikari-san thở *Phù* một tiếng, và ngồi bệt xuống nền nhà.

 

“Xin lỗi… Tôi có hơi mệt.”

“Sao cô không nghỉ ngơi một chút đi?”

“Không, tôi ổn, Rei-san sẽ tức giận mất… Rei-san, rất nghiêm khắc đấy, tôi cũng bị mắng vài lần rồi. Không sao đâu. Tôi rất khỏe, cũng chỉ có ưu điểm duy nhất này thôi, thế nên không sao đâu. Xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng, tôi trở lại làm việc đây.”

 

Hikari-san nói có vẻ kiên cường rồi rời khỏi phòng.

Tôi không khỏi thở dài.

 

“Xem ra công việc của Hikari-san vất vả nhỉ. Chắc có lẽ chỉ là tưởng tượng của tớ, nhưng nhìn cô ấy giống như là đang phải một mình gánh vác hết thảy khó khăn.”

“Cô ấy làm cậu nhớ lại chính mình à?”

“Cũng không phải ý đó, nhưng có lẽ tớ có chút đồng cảm.”

 

Hơn nữa, Hikari-san có vẻ cũng có một cuộc sống không mấy hạnh phúc.

Cả Rei-san và Akari-san hình như đã coi toàn bộ thứ này là “công việc”, thế nhưng bản thân Hikari-san có lẽ vẫn chưa xử lý được tốt cho lắm. Do cuộc sống và công việc lẫn lộn với nhau sao? Có cảm giác như có nhiều chuyện hơn là tôi nghĩ.

Nhân tiện, còn một hầu gái nữa, Teruko-san, vì không hiểu được cô ấy đang nghĩ cái gì nên tôi cũng chẳng thể nói gì được.

 

“Ai cũng đều có vấn đề của riêng mình mà, Ii-chan.” Kunagisa nói, cố làm ra vẻ rất có hiểu biết. “Tất cả mọi người đều phải chịu gian khổ, cũng đều phải cố gắng. Dù là Hikari-san. Dù Nao-kun mà Ii-chan kính trọng. Hay thậm chí là Akane-chan nữa. Người duy nhất không phải chịu gian khổ, không cần cố gắng mà vẫn có thể sống, cũng chỉ có mình Boku-sama-chan mà thôi.”

 

5

Sau khi dùng bữa trưa, tôi đi tới phòng vẽ tranh của Kanami-san như đã hẹn. Còn Kunagisa vẫn cứ nói “không muốn ăn”. Giữa trưa đã trùm chăn ngủ trên giường, cô nàng chuyên gia kỹ thuật này đúng là thiếu ngủ kinh niên.

 

“Bữa tối phải gọi người ta dậy đấy nhé, phải đi gặp Ilia-chan nữa mà.”

 

Tôi gõ cửa phòng vẽ, chờ đối phương đáp lời, rồi xoay tay nắm cửa. Sàn ở đây làm bằng gỗ cứng, và không có trải thảm, làm tôi liên tưởng tới phòng học mỹ thuật hồi tiểu học, tuy rằng không có những chiếc bàn học loang lổ vết thương do “chiến tranh”, cũng không có đống tượng thạch cao rẻ tiền, càng không được rộng như thế này. Diện tích phòng vẽ này chắc cũng phải bằng nửa phòng mà Kunagisa đang dùng.

 

“… Hoan nghênh. Vậy thì, cậu hãy ngồi ghế đằng kia,”

 

Kanami-san nhìn tôi bằng ánh mắt hơi lạnh lùng, trầm mặc một lát rồi đưa ra chỉ thị như vậy. Shinya-san chắc đang ở trong phòng của anh ta, trong phòng vẽ tranh lúc này chỉ có mình Kanami-san. Tôi bước qua giá bày đầy tranh cùng các dụng cụ vẽ khác và ngồi lên chiếc ghế mà cô ấy chỉ.

Tôi xoay người ngồi đối diện với Kanami-san.

 

“Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ chị, Kanami-san.”

 

Cô ấy thật xinh đẹp, tôi nghĩ.

Tóc vàng mắt xanh, bầu không khí giống như một vị tiểu thư sống tách biệt ở tận sâu bên trong một căn phòng riêng thường thấy trong các bộ phim cũ. Hơn cả, còn có tri thức, có cả tài năng nghệ thuật nữa, ông trời đúng thật là không công bằng.

 

“……….”

 

Không, có lẽ cũng không hẳn vậy?

Chân Kanami-san rất yếu, đến mấy năm trước mắt mới hết bị mù. Người đầy đủ cả năm bộ phận như tôi lại còn bất mãn thì đúng thật là ngu ngốc. Mặc dù vậy, chính Kanami-san có vẻ như chẳng bao giờ coi đó là khuyết tật hay trở ngại gì cả.

《Thượng đế rất công bằng. Nếu như cả cơ thể tôi đều hoạt động bình thường thì quá không công bình đối với người khỏe mạnh rồi.》, 《Chân chỉ là đồ trang trí. 》, 《Sau khi có thể nhìn được, thế giới của tôi vẫn chẳng có gì thay đổi. Xã hội giống y như tôi vẫn nghĩ. Sàng lọc tự nhiên và vận mệnh đều chẳng có ý nghĩa gì nhiều. 》

Đó là những lời trích từ tuyển tập tranh của Kanami-san.

Kanami-san ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ giống tôi. Vì chiếc ghế đó không phù hợp cho người mặc váy nên có vẻ như không được thoải mái cho lắm…

Và, tôi chợt nhận ra một điều.

 

“Kanami-san, chị vẽ tranh trong bộ đồ đó sao?”

“Cậu đang nghi ngờ gu thời trang của tôi?”

 

Vẻ mặt Kanami-san bỗng trở nên thấp thoáng nét gay gắt. Có vẻ như đó không phải là nói đùa, mà cô ấy thật sự rất tức giận. Tôi hoảng sợ và vội vàng giải thích: “Không, ý tôi không phải vậy,… tôi chỉ nghĩ rằng đồ chị sẽ bị bẩn thôi.”

“Trước giờ khi vẽ tranh tôi đều không bao giờ thay bộ đồ khác, công cụ vẽ tranh cũng chưa một lần nào làm bẩn quần áo của tôi. Đừng coi tôi như kẻ ngốc.”

“A, vâng.”

 

Giống như những chuyên gia thư pháp chăng, tôi nghĩ. Đúng là chỉ những người nghiệp dư mới để dụng cụ vẽ tranh làm bẩn quần áo, còn đối với Kanami-san, đã là họa sĩ hàng đầu thế giới, lời khuyên của tôi thật thô lỗ, cứ như đang thuyết pháp cho Phật Thích Ca vậy.

Tôi nhún vai.

 

“Nhưng mà cô có chắc là vẽ người như tôi cũng được chứ?”

“Cậu có ý gì?”

 

Vẫn vẻ mặt gay gắt đó, Kanami-san hỏi lại tôi. Cô ấy đang trong tâm trạng tồi tệ à, không, có thể vốn dĩ người này lúc nào cũng như vậy.

 

“Ưm, nói như thế nào đây, vẽ tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến giá trị họa sĩ của chị chứ?”

 

Giống như Kunagisa Tomo, ở phương diện kỹ thuật, cô ấy có thể xem là nổi tiếng thế giới. Có điều con bé này toàn dùng loại kỹ thuật đó chỉ để chơi đùa, thế nên có rất ít người thừa nhận cô ấy là thiên tài vĩ đại.

 

“Quyền uy chỉ là một loại kết quả mà thôi, không làm được cùng với không làm cũng giống như nhau.” Cô ấy đã giải thích như vậy đấy.

Tôi nghĩ điều đó cũng tương tự đối với họa sĩ. Nếu họa sĩ chọn đề tài một cách tùy ý, cứ vẽ những gì mình thích, như vậy thì chẳng phải người họa sĩ đó sẽ khó mà làm cho những người khác thừa nhận được giá trị của bản thân hay sao?

Nhưng Kanami-san lại phủ định ý nghĩ của tôi.

 

“Không phải tôi vừa nói đừng có coi tôi như kẻ ngốc sao? Trong đầu cậu có não không vậy? Tôi không chọn đề tài, đúng thật là… Nếu cậu đã ngu ngốc đến thế thì sao cậu không im lặng luôn đi, sẽ chẳng ai biết nếu cậu không mở miệng ra đâu. Lời khuyên của tôi đấy.”

 

Thái độ khinh bỉ của cô ấy làm tâm trạng phấn khởi của tôi tụt y như trái bong bóng bị xì hơi.

 

“Đó là chuyện mà tôi coi thường nhất, vừa nghĩ tới là đã thấy muốn mửa rồi. ‘Ồ, mình không thể vẽ tranh được là do không có đề tài tốt! Người mẫu tệ hại! Phong cảnh tệ hại! Đề tài như thế này làm sao mà phù hợp được với phong cách vẽ của mình được!’ Và không phải chỉ có mỗi họa sĩ là như vậy. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN MÌNH MUỐN LÀM! SENSEI, EM CHẲNG TÌM ĐƯỢC VIỆC MÌNH MUỐN LÀM GÌ CẢ! Toàn là những người có cái tôi quá cao, chắc xung quanh cậu cũng chẳng thiếu gì kiểu người như vậy, đúng không?’”

“A, đúng là vậy.”

 

Chính là tôi.

 

“Thật là!” Kanami-san vẫn tức giận. “Nào là chuyện muốn làm, chuyện không muốn làm… Con người chỉ toàn là che giấu sự bất tài của bản thân, tôi ghét nhất là những kẻ như vậy. Tôi không biết họ kiếm đâu ra nghị lực để mà tiếp tục sống nữa. Cũng không có ý bảo họ chết hết, nhưng họ nên sống mà biết hối lỗi hơn một chút đi. Im cái miệng lại và làm chuyện gì đó có ý nghĩa đi. Tôi cho cậu biết, chưa nói đến một đứa con trai bình thường, thậm chí đến cả nội tạng côn trùng tôi cũng có thể vẽ nên thành nghệ thuật.”

 

Trái ngược với vẻ ngoài thiên thần đó, có vẻ như tính tự phụ của cô ấy lại rất cao. Chưa nói đến bản thân cô ấy không bao giờ chịu thỏa hiệp, mà còn không cho phép cả những người khác thỏa hiệp nữa, có khả năng cao rằng cô ấy là kiểu người rất nghiêm khắc.

Tuy rằng bị so sánh với nội tạng côn trùng cũng không phải là chuyện vui vẻ gì cho cam, nhưng nếu cô ấy đã vẽ được thứ như thế thì đương nhiên là cũng có thể vẽ tôi. Cứ quan tâm vô ích đến chuyện này hơn nữa có khi sẽ thành bất lịch sự cũng nên. Mà đối với người này, cho dù có lo lắng cho cô ấy thì chắc việc đó cuối cùng cũng chỉ phí công, thế nên tôi lựa chọn im lặng.

Nhìn kỹ thì sau lưng Kanami-san có một bức tranh. Môt bức phác thảo bằng bút chì vẽ một cây hoa anh đào, với góc nhìn từ dưới lên. Đó là cái cây cô ấy ngắm sáng nay cùng với Shinya-san.

Đó là một bản phác thảo chi tiết đến mức trông giống y như một bức ảnh chụp đen trắng. Chắc độ phân giải phải lên đến 10 triệu pixel. Không, không… sao so sánh thế được. Một tác phẩm nghệ thuật thế này về cơ bản là không cần cái phép ví von đó.

 

Tôi chỉ vào bức tranh. “Chị vẽ bức tranh đó lúc nào vậy?”

“Sáng nay. Có gì đáng phàn nàn sao?”

 

Kanami-san ngắm hoa anh đào là lúc sáng sớm, nói cách khác, là chỉ 5 tiếng đồng hồ trước. Cô ấy thực sự vẽ được một bức tranh chi tiết như vậy chỉ trong vài giờ ngắn ngủi? Tôi cứ nghĩ để hoàn thành một công việc như thế nhanh cũng phải tốn đến một tuần. Chắc có lẽ nét hoài nghi hiện lên hết trên mặt tôi nên Kanami-san nhìn tôi và mỉm cười giễu cợt đầy ác ý.

 

“Chỉ có kẻ ngốc mới tốn đến ba bốn tháng cho một công việc có thể hoàn thành trong một tuần. Nếu không phải ngu ngốc thì nhất định là đồ lười biếng. Tôi không thuộc bất cứ loại nào trong hai loại này, thế nên một việc tốn ba giờ để làm thì tôi sẽ không tốn thêm một giây nào nữa.”

 

Au.

Là đại biểu ưu tú nhất của của những kẻ lười biếng – lời này quả là làm đau lỗ tai của bản thân tôi. Mà cũng hy vọng là con bé Kunagisa kia có thể tới nghe câu này một thể luôn.

 

“Này? Chắc hẳn cậu cũng đồng ý với tôi?”

 

Kanami-san nói bằng giọng điệu ác ý, yêu cầu sự đồng ý của tôi. Có cảm giác như cô ấy đang trực tiếp sỉ nhục tôi luôn. Hơn nữa, có vẻ đó không phải chỉ là tưởng tượng, mà tôi khá chắc điều đó.

 

“A, à ừm , đúng vậy… Không không. Nhưng bức tranh của chị đẹp thật.”

“À vậy sao.”

 

Có vẻ như đã quá quen với những lời khen ngợi bình thường như vậy, Kanami-san trả lời không chút hứng thú. Không, quả đúng lời bình luận đó quá bình thường. Gì mà bức tranh thật đẹp? Hết cái để nói rồi hay sao vậy! Ngay cả đứa bé 5 tuổi cũng có thể nói được câu y chang. Tôi đúng là tên ngốc.

 

“Vậy là, Kanami-san cũng vẽ tranh phác thảo chi tiết à?”

“Tôi có thể vẽ bất cứ thứ gì. Cậu không biết sao?”

 

Thật vậy sao. Một lần nữa, tôi lại lỡ mồm rồi. Họa sĩ đang ở trước mặt tôi là người từ chối hết thảy mọi phong cách, cự tuyệt việc xác định rõ phong cách của bản thân mình – Nữ họa sĩ Ibuki Kanami-san. Cô ấy có thể vẽ mọi thứ, từ tranh phác họa chi tiết cho đến tranh trừu tượng, không có một thứ gì mà cô ấy không vẽ được.

Kanami-san nheo một mắt với tôi, nói: “Chẳng có thứ gì ngu ngốc hơn là việc cứ câu nệ bản thân vào chỉ một phong cách. Tôi không có nói là hãy tự trói buộc bản thân vào chính trong phong cách của chính mình, nhưng nếu gò bó quá mức thì tuyệt đối là kỳ quái. Hơn cả thế, đó là điên rồ. Khoan nói đến những chuyện khác, ít nhất về mặt hội họa thì tôi muốn vẽ những gì mình muốn.”

“C, có lẽ cô nói đúng.” Tôi nói, không đồng ý cũng chẳng tranh cãi, chỉ có thể trả lời cho có lệ.

*Phì*, Kanami-san cười mỉa, chẳng biết là có nhìn thấu cái suy nghĩ nghèo nàn của tôi hay không.

 

“Này, cậu đã từng xem tranh của tôi chưa?”

“Có vài lần xem qua trong tuyển tập tranh, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi được quan sát trực tiếp.”

“Thế cậu cảm thấy sao? Tôi nói bức tranh hoa anh đào ấy, không phải trong tuyển tập tranh.”

 

Khá bất ngờ trước câu hỏi của Kanami-san, vì tôi nghĩ những người được xưng là thiên tài sẽ không để ý tới đánh giá của người khác. Cứ nhìn Sonoyama Akane-san – một trong Thất Ngu Nhân, đám người của ER3, mấy tên đáng ghét cùng tham gia trong Program thì thấy, không ai quan tâm đến thanh danh hay hư vinh, cũng như không thèm để ý đến chuyện người khác nhìn mình như thế nào.

Từng người trong cái đám đó đều nói như thế này “Giá trị của bản thân thì chính mình là rõ nhất. Sao tôi lại phải quan tâm lũ ngốc nghĩ cái gì?” Cũng chính bởi vì lý do đó mà tôi cảm thấy mấy kẻ đó thật đáng ghét.

 

“À ừm…” Tôi nói, không biết nên trả lời thế nào. “Mà, tôi cảm thấy bức tranh rất đẹp.”

“Ồ, ‘rất đẹp’ à?” Kanami-san lặp lại từ tôi nói. “Cậu không cần phải tâng bốc tôi đâu. Tôi cũng không vì chuyện đó mà sẽ tức giận với cậu.”

“Không, tôi cũng không có con mắt của nhà giám định hay phê bình nghệ thuật. Tôi chỉ nghĩ là bức tranh rất đẹp.”

“Hmm… đẹp à?”

 

Kanami-san nhìn vào bức tranh với ánh mắt cực kỳ thất vọng. Sau đó thì thầm: “Đẹp. Đẹp, đẹp, đẹp! Đó không phải là lời ca ngợi đối với nghệ thuật mà họa sĩ muốn nghe.”

“Ể?”

“Có vẻ như cậu không hiểu được rồi… Thật đáng tiếc… Thật không muốn làm như vậy… Lãng phí quá…”

 

Kanami-san thở dài một tiếng rồi khom người cầm lấy khung tranh lên.

Nâng nó cao quá đầu…

…và đập xuống sàn gỗ cứng.

Âm thanh của tiếng gỗ vỡ tan vang lên.

Đương nhiên không phải là sàn nhà vỡ rồi.

 

“Đợi đã… chị làm gì vậy?”

“Như cậu thấy đấy, tôi đang hủy tác phẩm thất bại của mình… Mà tại sao mình lại làm chuyện như vậy nhỉ…”

 

Đó là lời tôi nói mới đúng chứ!?

 

Kanami-san có vẻ đáng tiếc mà cúi đầu nhìn khung tranh đã bị đập nát, lại tiếp tục thở dài “Đúng thật là,… Sau này nó có thể đáng giá hai mươi triệu đấy.”

“Hai mươi triệu yên?”

“Hai mươi triệu đô la Mỹ.”

 

Đơn vị….

 

“Đương nhiên đó là chuyện của vài chục năm sau này.”

“Toàn bộ nghệ thuật gia đều quá mức thế này à…”

 

Hơn nữa cũng đâu cần phải làm trước mặt tôi? Làm cho tôi nghĩ rằng do lời bình luận nửa mùa của mình đã dẫn tới một kết quả như vậy.

 

“Cậu không cần cảm thấy có lỗi, đây là trách nhiệm của tôi, tôi không phải loại người ngu ngốc luôn đổ trách nhiệm của bản thân qua cho người khác.”

“Nhưng tôi dù sao cũng là người ngoài nghề, sao phải vì ý kiến của người ngoài nghề mà đem tâm huyết của mình…”

“Tác phẩm mà phải chọn người xem, thì tôi sẽ không gọi đó là nghệ thuật.” Kanami-san nói dứt khoát.

 

Thì ra là vậy.

Nghe được câu nói đó, cuối cùng tôi đã hiểu.

Từ ngữ cùng thái độ có lẽ toàn là ác ý, thế nhưng con người này quả thực là một nghệ thuật gia từ tận trong xương tủy.

 

“Nhưng bức tranh nhìn rất thật, giống như ảnh chụp vậy…”

“Đó cũng không phải một lời khen… Cậu biết đấy…, nếu như cậu có thói quen dùng từ 《Giống như cái gì đó》 để khen ngợi thì cậu nên dừng lại đi. Bởi vì đó là lời sỉ nhục cao nhất. Tuy nhiên, nếu đầu óc cậu không thể hiểu được việc đừng khóa chặt bản thân trong một phong cách, thì cũng đành vậy.” Kanami-san thở dài lần nữa và nhìn tôi. “Tôi cho rằng mình hiểu được tại sao cậu lại nghĩ đến ảnh chụp. Bởi vì ảnh chụp vốn dĩ bắt nguồn từ tranh vẽ.”

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy. Cậu không biết sao?” Kanami-san nhướn một bên lông mày.

 

Có vẻ như “Cậu không biết sao?” đã là câu cửa miệng của cô ấy.

 

“Người phát minh ra Phép Chụp Hình Dage (daguerreotype) là một họa sĩ. Mà Phép Xa Gần (perspective – viễn cận pháp) nghe nói cũng liên quan đến việc phát minh ra máy ảnh, tuy rằng những điều này đều là Shinya nói cho tôi biết. Cậu biết Camera Obscura chứ?”

 

Đương nhiên là biết.

Nói cách khác là hộp tối (hay còn gọi là buồng tối). Nếu có một cái lỗ ở trong một căn phòng hoàn toàn tối đen, ánh sáng sẽ đi qua chiếc lỗ đó và sẽ tạo ở trên vách đối diện với lỗ nhỏ một hình ảnh ngược chiều của vật thể bên ngoài buồng tối chiếu vào. Đó là kỹ thuật khá cũ, từ thời trước công nguyên do Aristoteles đề ra. Nghe nói là bắt nguồn của máy ảnh.

 

“Đó là một trong những kỹ thuật dùng để phục chế chính xác hình ảnh. Khái niệm cơ bản của Thấu Thị Họa Pháp (Phương pháp vẽ nhìn rõ bản chất) là ‘vẽ ra chi tiết sự vật đã chứng kiến’, đó là lời trích dẫn của họa sĩ người Pháp Gustave Courbet… Ông ấy là người tiên phong của chủ nghĩa hiện thực nên cũng từng nói một câu khác, ‘tôi chưa từng nhìn thấy thiên thần, cho nên tôi sẽ không thể vẽ điều mà tôi không thấy’. Tuy nhiên điều này trái với quan niệm của tôi. Một đứa trẻ vẽ tranh sẽ không có chiều sâu hay phối cảnh xa gần, đúng không? Mọi thứ đều ở ngay trước mặt. Kích cỡ của vật thể cũng chỉ đại khái, ví dụ như người to bằng cả ngôi nhà, hay chi tiết quan trọng nhất với bức tranh thì được vẽ lớn nhất. Nói tóm lại, đừng cố miêu tả vật đó trông như thế nào, mà hãy thể hiện cảm nhận của mình đối với vật thể đó lên bức tranh. Nếu hội họa là một cách biểu hiện bản thân, thì cách vẽ của trẻ con mới là chính xác. Đó là tại sao nói một bức tranh giống như ảnh chụp không đáng để gọi là tác phẩm.”

“Haa…”

 

Nói chuyện dùng quá nhiều từ chuyên môn, nên tôi không thể hiểu hết hoàn toàn được. Hơn nữa Kanami-san nãy giờ chỉ lo nói chuyện, còn chưa chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh nữa, rốt cuộc khi nào mới bắt đầu vẽ đây?

 

“Mà ngay cả ảnh chụp cũng không thể tính là phục chế lại hình ảnh một cách chân thật hoàn toàn. Chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể dễ dàng lừa gạt được người khác. Về mặt ý nghĩa một cách tùy tiện, ảnh chụp cùng tranh vẽ thật ra cũng không có gì khác biệt.”

“À, Kanami-san,… chị không vẽ tranh sao?”

“Hiện tại tôi đang ghi nhớ.”

 

Cứ nghĩ là mình sẽ lại bị mắng bất tài một lần nữa, không ngờ Kanami-san dùng một giọng bình thản đến bất thường để trả lời.

 

“Có lẽ cậu không biết? Tôi chỉ làm việc một mình, có người khác ở xung quanh tôi không thể tập trung được.”

 

Cô ấy nói như Leonardo da Vinci vậy.

Tuy rằng không có nhiều họa sĩ quan sát rồi mới vẽ tranh, nhưng cũng không đến mức tôi chưa từng nghe nói, bởi vậy tôi cũng không ngạc nhiên đến thế.

 

“Thế nên khi vẽ, tôi hoàn toàn phải dựa vào trí nhớ.”

“Chị có thể làm thế được sao?”

“Đối với tôi, ký ức và nhận thức là đồng nghĩa.”

 

Giờ cô ấy nói giống y như Hannibal Kẻ Ăn Thịt Người (Hannibal the Cannibal).

 

“Chúng ta cứ nói chuyện thế này trong hai tiếng đồng hồ đi. Chờ sau khi cậu đi tôi sẽ bắt đầu vẽ… Nhưng trước đó tôi phải vẽ lại bức hoa anh đào đã, ít ra phải hoàn thành được bức tranh mà đến cậu cũng có thể cảm nhận được nghệ thuật. Còn bức tranh của cậu, tôi sẽ dùng hai lớp màu, thế nên sẽ tốn một ít thời gian để cho nó khô. Có lẽ sáng mai có thể đưa cho cậu được.”

“Có thể đưa cho tôi sao?”

“Đúng vậy, tôi không cần nó. Tôi không có hứng thú đối với bức tranh đã hoàn thành rồi. Tôi sẽ ký tên, thế nên cậu có thể kiếm được kha khá tiền nếu như cậu quyết định bán nó. Đương nhiên nếu cậu đã không thích thì xé nó đi cũng được, tuy nhiên tôi nghĩ có hơi lãng phí đấy. Tôi định hoàn thành bức tranh này với giá ít nhất là năm mươi triệu.”

 

Cuộc nói chuyện thực dụng quá.

Thở dài.

 

“Nghe nói mối quan hệ giữa chị và Akane-san không được tốt cho lắm.”

“Đúng vậy, không tốt. Ít nhất là theo một phía, hình như cô ấy ghét tôi. Với tư cách cá nhân, tôi có ý định mang lòng tốt, thậm chí còn là lòng tôn kính đối với Sonoyama-san trong vai trò của một học giả, đối với Sonoyama-san trong vai trò của một nhà nghiên cứu, đối với Sonoyama-san trong vai trò của một trong Thất Ngu Nhân ER3.”

“Có ý định ư? Qua cách nói của chị, tôi có cảm giác vẫn còn ý gì đó.”

“Đúng rồi.” Kanami-san mỉm cười. “Chỉ là đối với bản thân Sonoyama Akane, tôi vô cùng ghét cô ta.”

 

 

Hai giờ sau.

Sau khi rời khỏi xưởng vẽ của Kanami-san, tôi tới phòng của Kunagisa. Kunagisa tuy rằng vẫn nằm trên giường, nhưng chắc hẳn đã thức dậy ít nhất một lần, bởi vì đồng hồ của tôi đã hoạt động trở lại. Trò đùa dai hạng nhất của Kunagisa là làm con số điện tử đảo ngược lại y như nhìn vào trong gương, nhưng cũng không phải là không thể dùng được nữa. Tôi đeo nó lên tay trái, xoa đầu Kunagisa đang ngủ say, nói cảm ơn, rồi đi tới phòng của Akane-san.

 

“Xin chị hãy chấp em Phi Mã, Giác, Ngân và Kim.”

 

Nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, Akane-san mỉm cười vui vẻ.

 

“Tôi sẽ nhường cậu thêm nữa.” Cô ấy lấy những con Cờ Vua đặt vào bên phía của bản thân trên bàn cờ Shogi. “Đây là sự kết hợp giữa Tây và Nhật đấy.”

“Cảm giác cứ y như một trận đấu võ thuật tổng hợp vậy…”

 

Mặc dù được lợi thế như vậy, tôi vẫn thảm bại, đúng như nghĩa đen luôn, thất bại thảm hại.

Hơn nữa còn là bảy ván liên tiếp.

Chú thích


[1] GPC(General Purpose Computers): máy tính thông dụng

[2] Salon có nghĩa là phòng tiếp khách, cũng có nghĩa là cuộc họp mặt của những người nổi tiếng, nghệ sĩ.

[3] 梅: Cây mai Nhật Bản, hay cây mận Trung Quốc, và ở Việt Nam thì thường được gọi là cây hoa đào.

[4] Tiếng Anh được gọi là Diminishing Returns, tuy rằng nghe thì có vẻ hơi ngược, đáng lẽ dịch sát thì phải là Increasing Returns mới đúng, thế nhưng chính xác đúng là Diminishing Returns. Đây là một thuật ngữ trong Kinh Tế Học, để biết thêm chi tiết, các bạn có thể vào đây:

https://nthnhung.wordpress.com/2015/02/22/mot-so-thuat-ngu-hay-dung-trong-kinh-te-profit-cost-returns/

[5] Imidas(イミダス) là bộ từ điển viết về các từ được dùng trong thời hiện đại. Bộ sách được ra đời vào năm 1986 của nhà xuất bản Shueisha, ngừng phát hành năm 2006, từ năm 2007 thì trở thành sách tra cứu điện tử và từ điển bách khoa trên Internet.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel