Ngày 15 tháng tư, 21 giờ 37 phút (theo giờ địa phương)
80km về phía Nam Khabarovsk, Liên Xô
Xin hãy giết tôi đi, cô gái thầm nghĩ. Ngồi trong chiếc xe đang băng qua địa hình gồ ghề, cơ thể cô bị va đập hết lần này tới lần khác. Sình lầy và bùn đất bắn tứ tung lên kính chắn gió. Trước ánh đèn pha, hình bóng mờ ảo phảng phất từ những rặng thông cứ lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Đoạn, mắt cô đánh sang gương chiếu hậu.
Gương mặt cô phản chiếu bên kia—làn da tái nhợt, miệng lại đang cắn ngón tay cái như thể bị thứ gì đó ám quẻ… Lạ nhỉ, mình vốn tham gia vào câu lạc bộ tennis, lẽ ra da phải rám nắng hơn chứ, cớ sao lại trông như thế này, cô không khỏi thắc mắc… Có điều, lần cuối cô luyện tập cách nay đã bao lâu—một tuần? Một tháng? Hay thậm chí một năm?
Thôi kệ đi, cô tự nhủ. Chuyện đó giờ thế nào chả được. Dù gì cũng có còn quay về được nữa đâu. Chỉ mong chúng giết quách mình đi cho xong.
“Gần tới rồi,” người đàn ông trung niên đang cầm lái mặc áo khoác bên ngoài quân phục, la lên. “Còn cách mấy dãi núi tầm vài ki-lô-mét nữa thôi, ta sắp về đến Nhật rồi.”
Nói dối, cô trộm nghĩ. Người này rõ ràng đang lừa mình. Xe cộ kiểu này thì chạy trốn thế quái nào được kia chứ. Chúng muốn bắt mình, lột sạch quần áo ra, tiêm thuốc vào người rồi nhốt mình trong cái bể nước kinh tởm đó… vừa trống rỗng vô vị lại vừa tối tăm thăm thẳm… hết lần này đến lần khác, mình cứ bị chúng truy hỏi toàn những thứ kỳ lạ. Dẫu có kêu gào van xin cách mấy, vẫn chẳng một ai chịu thả mình đi cả.
“Muốn tôi làm gì cũng được hết! Làm ơn cho tôi ra khỏi đây đi!” Tiếng khóc rên thảm thiết kia, không một ai sẽ nghe thấy, kể cả chính mình nữa. Và cứ thế, từng chút từng chút một, bản thân mình như đang mục rửa vậy.
Thú vui duy nhất còn sót lại duy chỉ có cắn móng tay thôi. Bởi suy cho cùng, ngoài chuyện đó thì mình còn làm được gì kia chứ… giờ tôi chẳng là ai cả, chẳng ai thấy thích thú trước việc cắn xé móng tay thế này cả… móng tay thật tuyệt… nhất là lúc chúng tóe máu… những chiếc móng tay nhuốm máu, móng tay, móng tay móng tay móng tay móng tay móng tay…
“Dừng lại đi!” Người đàn ông vừa nói vừa hất tay cô ra.
Cô gái thất thần, lặng thinh từ đầu đến giờ, sau cùng cũng run rẩy cất tiếng. “Để tôi cắn. Bằng không thì giết tôi đi. Đ-để tôi… cắn… hoặc giết… giết, g-giếgiết giết…” Cách cô phát âm chẳng khác gì một cái máy cát sét hỏng.
Ông nhăn mặt thương cảm. Miệng không quên buông lời nguyền rủa những kẻ đã biến cô thành ra thế này. “Thật ghê tởm. Nhẫn tâm đến nhường này… đúng là lũ chó chết!”
Đánh lái trong cơn giận dữ, ông lập tức nhận ra vệt sáng vừa lóe lên đằng sau mình. Thứ đó lao vụt qua khỏi chiếc jeep đang tăng ga mà không hề dừng lại. Nhiêu đó là quá đủ để ông phát giác ra—là tên lửa. Bị thổi tung bởi xung chấn và chìm trong biển lửa, mọi thứ trong tầm mắt ông lúc này chỉ còn độc một màu đỏ rực.
Kính chắn gió vỡ vụn, rơi trúng cả hai. Chiếc xe jeep mất lái trượt sang lề đường, sau đó tiếp tục va chạm mạnh, theo đà văng hẳn lên không rồi lật vòng vòng giữa biển lửa cuồn cuộn.
Cô bị văng khỏi xe qua ô cửa sổ đặt ở ghế hành khách. Còn gắng lấy hơi để hét lên thì phổi cô sẽ bị thiêu rụi ngay tại chỗ. Không may thay, con người kia đã chẳng còn chút sức lực nào để làm vậy nữa rồi.
Quện lấy đám khói, cả cơ thể cô bị thổi tung vào khoảng không, hai vai bết đầy bùn lẫn tuyết, đoạn băng xuyên qua bụi rậm, lăn vòng không chút kháng cự ước chừng ba mét mới dừng lại.
Cô nằm đó, bất động hồi lâu, hệt một con rối bị cắt đứt dây. Định thần lại, cô nặng nề ngẩng đầu lên, phát giác ra chiếc jeep giờ đã tan tành. Cỗ xe bị lộn ngược, khung gầm nằm chổng chơ đối diện bầu trời đêm, cặp bánh sau vẫn tiếp tục quay mòng mòng một cách vô nghĩa.
Gắng gượng ngồi dậy, song vai phải không còn theo ý cô nữa. Hẳn là gãy xương hay trật khớp gì rồi—nhưng lạ lùng thay, chẳng hề có chút cảm giác đau đớn nào. Cô lây lất bò lại tàn dư của chiếc jeep, tìm thấy người đàn ông ban nãy, lúc này đã chìm trong biển máu, nằm lịm đi bên ngoài dàn khung xe đã nát nghiền.
“Cầm lấy,” bờ môi nhuốm đỏ của ông thều thào bằng chút sức tàn. Nói đoạn, cánh tay run lẩy bẩy kia lấy ra một chiếc đĩa CD. “Đi tiếp… về phía nam…” Không biết vì đâu mà khóe mắt ấy giờ đây đã ngân ngấn lệ. “Nhanh lên… chạy đ…” ông gắng gượng nói ra những lời cuối cùng.
Đôi mắt ươn ướt nửa khép nửa mở khiến biểu cảm trên gương mặt kia trông quá đỗi đau thương. Cô vẫn không tài nào hiểu được vì đâu con người này lại rơi lệ. Vì đau đớn? Vì sợ hãi trước giây phút lìa đời? Hay phải chăng…
Nhẹ nhàng thay, cứ như trực giác đang say giấc bỗng chốc trỗi dậy, cô run rẩy đứng lên, nhặt lấy chiếc đĩa CD rồi lảo đảo cất bước trên đôi chân bê bết máu me pha lẫn bùn đất, từng bước, từng bước một. Nơi đâu mới là hướng nam? Dẫu chẳng hề biết, song cô vẫn tiếp tục tiến bước theo di nguyện của người đàn ông kia; không quên tiếp tục cắn móng tay giữa lúc kéo lê đôi chân chậm chạp của mình về phía trước…
Bất chợt có tiếng trực thăng bay đến: âm thanh cánh quạt lay động không gian, tiếng động cơ gầm gừ chói tai cùng khe hút gió kêu lên ầm ĩ tạo nên cơn gió lộng khiến cả khu rừng rít lên xào xạc.
Đập vào mắt cô là chiếc trực thăng chiến đấu màu xám với diện mạo có phần cũ kĩ hỏng hóc. Trồi lên từ sau những rặng thông khiến nó không khác gì một cây cổ thụ kệch cỡm xấu xí.
“Dừng lại!”, cảnh báo vang lên từ loa chiếc trực thăng. “Không muốn bị bắn thì mau đứng lại!”
Không những không dừng mà trái lại, cô còn chẳng buồn để tâm đến rồi cứ vậy mà tiếp tục bước đi nữa là.
Giọng nói ban nãy tiếp tục vang lên, song lần này lại có chút gì đó nghèn nghẹt. “Cô nghĩ mình đang định đi đâu đấy?”
Khẩu súng máy tự động trước mũi trực thăng lóe lên tia lửa, nã đạn tung tóe xuống mô đất bên phải; bị bùn đất văng trúng, cả người cô bật tung về phía trước.
“Tội dám cả gan chống đối đấy, cô bé,” hắn mỉa mai.
Bằng cánh tay còn cử động được, cô gắng gượng đứng dậy. Song lần này, đợt xung chấn từ bên trái đã cuốn người cô bật ngửa lên. Từ miệng cô bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Còn biết quý cái mạng thì cẩn thận vào,” âm điệu rặt cảnh cáo.
Đạn nã hết băng này đến băng khác, xới tung cả mô đất quanh đó lên. Hứng trọn cơn chấn động, cô quằn quại, vật vã, lăn lộn bê bết giữa bãi bùn lầy lạnh giá. Tiếng cười cợt vang lên từ chiếc loa cứ như thể những kẻ đó đang đứng trực tiếp ngay đây để phô trò giễu cợt cô. Từng hơi thở dù nhọc là vậy, song con người ấy vẫn lồm cồm bò dậy, không ngừng tiến về phía trước.
“Ây chà, đáng thương quá. Tả tơi thế kia mà vẫn còn gắng gượng cơ đấy—” Giọng nói bất chợt đứt quãng, đoạn nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng gầm của động cơ cùng tiếng cánh quạt bị nổ tung rồi vang vọng ra khắp khu rừng.
Một thoáng sau, loa chiếc trực thăng tiếp tục vang lên, song lần này lại vô cùng khẩn cấp. “Đó là một AS. Tôi đang—” giọng nói của tên phi công cũng đứt quãng tại đó.
Tiếng kim loại vỡ vụn ken két cùng tia lửa điện xèn xẹt phát ra từ chiếc trực thăng chiến đấu. Cô ngẩng đầu lên, liền nhận ra có thứ gì đó nhô ra trước mũi con chim sắt vừa bị bắn hạ. Một con dao khổng lồ—đúng hơn là một con phi dao, thứ phải dài bằng một người trưởng thành chứ chẳng ít, lúc này đang găm sâu vào buồng máy khiến tia lửa nóng rực trào ra tung tóe.
Chiếc trực thăng đã hoàn toàn mất phương hướng, chao đảo qua lại như hình zig-zag, sau cùng đâm sầm xuống khiến cô chẳng kịp nghĩ đến chuyện tránh né, đành đứng chôn chân tại chỗ, lặng nhìn khối kim loại ngoại cỡ kia lao sầm về phía mình.
Cũng tại thời điểm đó, nhưng ở một góc nhìn khác, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện, tiến bước về phía cô, chen ngang vào hướng rơi của chiếc trực thăng rồi ghìm chân xuống, dang rộng hai tay ra.
Chiếc trực thăng không hề có dấu hiệu dừng lại. Song, sau cú va chạm, nó vỡ tung rồi rơi vươn vãi quanh cô. Tiếng động cơ ken két lẫn vào tiếng xoay của tua bin tấu lên một âm điệu inh tai nhức óc.
Khi cô ngước lên, nửa thân trên gồ ghề của bóng hình kia đang ôm chầm lấy chiếc trực thăng từ phía chính diện. Lưng nó gù lên trước sức nặng đang phải gánh chịu, dễ thấy nhất chính là hơi nước đang tỏa ra từ cả lưng cùng hai cánh tay—hay đúng hơn là từ tất cả các khớp nối.
Đoạn, vẫn ôm chặt chiếc trực thăng trong tay, hình bóng kia bắt đầu di chuyển. Từng bước chân nặng nề khiến tuyết xung quanh nhũng hết cả ra. Và như đảm bảo rằng đã giữ đủ khoảng cách an toàn với cô, nó quăng chiếc trực thăng bay thẳng vào khu rừng. Tàn dư của chiếc máy bay xấu số cứ thế nổ tung ngay khi vừa tiếp đất.
Phảng phất sau ngọn lửa, bóng hình trông như con người kia—thứ phải cao đến tám mét là ít—xoay mặt về phía cô. Đôi chân cao ráo, vòng eo con kiến cùng khuôn ngực rộng và hai cánh tay lực lưỡng khiến nó trông chẳng những không hề chậm chạp mà trái lại còn vô cùng uy lực là đằng khác. Áo giáp bên ngoài được đúc nhô tròn lên còn phần đầu trông như một phi công đang đội nón bảo hiểm. Trên vai là một khẩu súng với kiểu dáng thường thấy ở các quân nhân, bên cạnh là chiếc ba lô được thiết kế phỏng theo loại con người hay đeo.
“Arm… slave…” cô gái lẩm bẩm.
Cỗ máy khổng lồ kia—arm slave—từng bước tiến lại gần. “Cô không bị thương chứ?”, chất giọng nam giới điềm tĩnh cất lên từ thứ vũ khí chiến đấu hình người kia. “Do cô ở gần chiếc trực thăng, cộng thêm sát thương từ súng ngắn lại vượt quá mức cần thiết, nên tôi đã dùng ATD (dao găm chống tăng) thay thế.”
Trong khi cô đang mải yên lặng thì arm slave kia đã quỳ gối, đặt một tay xuống đất rồi cúi đầu trước cô. Khung cảnh gã khổng lồ xám đang hạ mình trước nàng công chúa rách rướm tả tơi như được cắt ra từ truyện cổ tích vậy.
Cùng thanh âm xé gió, thân trên của chiếc arm slave mở ra trước vẻ mặt choáng ngợp của cô. Từ nắp cửa sập đằng sau gáy, một nam quân nhân bước ra. Cách cậu xuất hiện khiến cô mơ hồ liên tưởng đến hình ảnh của một nhẫn giả; cậu ta khoác trên mình bộ đồng phục phi công màu đen cùng chiếc mũ bảo hộ gọn nhẹ.
Với hộp dụng cụ sơ cứu trong tay, nam quân nhân kia nhảy xuống cạnh cô. Trông cậu khá trẻ, và hẳn là người Đông Á—cậu quân nhân, cô định bụng sẽ xưng hô như thế. Tuổi hai người chắc không cách nhau là bao, nhưng khí chất nơi cậu tỏa ra lại không phải hạng non nớt vụng về ở độ tuổi thiếu niên thường thấy.
Mái tóc đen rối, nhíu mày nghiêm mặt… “Cô có đau ở đâu không?” cậu ta hỏi han.
Nghe cậu nói tiếng Nhật, cô thoáng bất ngờ, nhưng vẫn chẳng hề hé môi lấy một lời.
“Cô nói tiếng Nhật được chứ?” cậu hỏi.
Cô ngập ngừng gật đầu. “Hai người quen nhau à?” Sau cùng, cô cũng chịu lên tiếng.
“Đúng vậy,” cậu quân nhân xác nhận. “Chúng tôi đến từ Mithril.”
“Mithril?”
“Một tổ chức quân sự bí mật,” cậu giải thích, “không thuộc một quốc gia cụ thể nào cả.”
Thấy cô lại lặng đi, cậu bắt tay vào việc băng bó vết thương. Từng cơn đau cứ quặn đến liên hồi khiến cô thở dốc và đôi vai run lên bần bật. Sau cùng, cô cũng lên tiếng, “Ông ấy chết rồi.”
“Có vẻ là vậy,” cậu quân nhân trẻ đồng tình.
“Vì giúp tôi bỏ trốn nên ông ấy mới…”
“Con người ông ấy là vậy mà.”
“Cậu không đau buồn sao?” cô chợt hỏi.
Dừng tay lại, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cậu chỉ đáp vỏn vẹn một câu rằng, “Tôi cũng không rõ.” Băng bó vai và hai cánh tay xong, cậu mò mẫm sờ soạng khắp cơ thể cô như thể chẳng biết ngại là gì.
“Cậu… cậu định làm gì tôi vậy hả?” cô run rẩy hỏi.
“Mang cô theo cùng tôi.”
“Mang đi đâu chứ?”
“Đầu tiên, tôi sẽ dùng AS đưa cô đến bãi đáp trực thăng vận tải. Từ chỗ đó, trực thăng sẽ đến đón rồi chở cô thẳng đến chỗ tàu mẹ đang đợi ngoài khơi. Tôi chỉ biết được đến đó…” cậu thành thật đáp. “Nhiệm vụ chúng tôi được giao chỉ có vậy thôi.”
“Nhiệm vụ… của chúng tôi?”
Như để đáp lại điều cô đang thắc mắc, hai chiếc arm slave màu xám khác xuất hiện từ sau những rặng cây; tính cả chiếc đầu tiên thì cả ba đều có ngoại hình tương tự nhau. Một chiếc được trang bị súng trường còn chiếc kia lại là bệ phóng tên lửa. Cả hai đều đang trong trạng thái cảnh giác cao độ.
“Không cần lo lắng,” cậu nói. “Họ đi cùng tôi.”
Ý thức cô mơ hồ dần, tầm nhìn trước mắt cũng theo đó mà thu hẹp lại. Vẻ tỉnh táo nhanh chóng bị sự lờ đờ uể oải xâm chiếm. “Cậu tên gì?”, như đang van xin, cô gắng gượng hỏi cho bằng được.
“Cô đừng nên nói chuyện thì hơn,” người phi công khuyên nhủ. “Giữ sức đi.”
“Nói tôi biết đi,” cô gái tha thiết khẩn nài.
Chàng quân nhân trẻ tuổi thoáng do dự, nhưng rồi cũng mủi lòng trước quyết tâm của cô “Sagara, Sagara Sousuke.”
Đó hẳn là những lời cuối cùng cô nghe được trước khi hoàn toàn lịm đi.
Ngày 15 tháng tư, 16 giờ 11 phút (theo giờ chuẩn Greenwich)
Tàu ngầm tấn công đổ bộ Tuatha de Danaan, độ sâu 100 mét, biển Nhật Bản
Bên trong khoang chứa của chiếc tàu ngầm khổng lồ là hàng loạt các arm slave, trực thăng vận tải cùng máy bay VTOL đang đậu sẵn thành hàng, đây là lực lượng chiến đấu chính quy của tàu Tuatha de Danaan.
Sagara Sousuke, người vừa viết báo cáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhìn chằm chằm vào chiếc AS đang được bảo dưỡng. Một tay cậu đang cầm thanh CalorieMate vị trái cây, tay còn lại là một bản danh sách được đính trên chiếc bìa kẹp hồ sơ.
“Ơi, Sousuke,” bị một chất giọng kiêu kỳ réo tên, cậu quay sang nhìn. Người đang bước về phía này còn ai khác ngoài đồng đội của cậu, Trung sĩ Kurz Weber.
Với mái tóc vàng, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt quả hạnh xanh thẳm, thật không ngoa khi gọi Kurz là một chàng lãng tử. Mái tóc dài óng ả được chải chuốt kỹ lưỡng càng tô điểm thêm cho vẻ ngoài lịch lãm kia. Nếu mới gặp nhau lần đầu, những quý cô dẫu có nhu mì nết na cách mấy cũng khó lòng tránh khỏi bị nụ cười tỏa nắng của cậu ta làm cho say đắm. Song, diện mạo bên ngoài cũng chỉ giúp ích được đến thế là cùng, bởi vì…
“Làm gì mà mặt dài như cái bơm thế? Bị táo bón à? Hay trĩ đến nơi rồi?”
…vừa mở mồm ra là hệt như rằng bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp đều đổ sông đổ biển hết cả. Cậu trai tên Kurz này chẳng hề bận tâm đến mấy thứ như “phẩm giá” hay “ý tứ” bao giờ.
“Thể trạng tôi hoàn toàn ổn,” vẫn đang chọp chẹp nhai thanh CalorieMate, Sousuke trả lời một cách trung lập.
“Ôi dào, cậu cứ đùa… thế, họ gỡ nó ra hết chưa?” Kurz hỏi, trong lúc đánh mắt sang chiếc AS vừa bị tháo gỡ.
“Họ muốn kiểm tra khung xương một cách kỹ lưỡng.”
“Chà, nhìn xem cu cậu đã bị bắt làm gì đi… ai mà tin nổi chuyện bắt được cả một chiếc trực thăng thế kia chứ! Bộ cậu không sợ thật à?”
“Không,” Sousuke đáp lại. “tôi biết rõ việc đó vẫn nằm trong giới hạn cho phép của mẫu M9.”
AS được Sousuke và Kurz cùng sử dụng là M9 Gernsback. Đây là mẫu tân tiến nhất, vốn chưa được quân đội sử dụng rộng rãi hay xuất hiện trong bất kỳ hệ thống dữ liệu nào. Cả sức mạnh lẫn độ cơ động của nó đều vượt xa mọi mẫu AS từng được tạo ra trước đó.
“Chà, chắc chỉ có cỗ máy này mới theo kịp mấy pha đó của cậu thôi…” nói đoạn, Kurz ngồi bệt xuống chiếc hộp đạn rỗng rồi chăm chú quan sát chiếc M9 đang bị mổ xẻ.
Thứ vũ khí mang tên “arm slave” này ra đời vào giữa những năm 80 của thế kỉ 20. Ronald Reagan, tức tổng thống Mỹ bấy giờ, đã từng thúc đẩy ý tưởng “Bình đoàn Robot” này bên cạnh Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược của mình rằng:
“Là ngôi sao sáng tiếp theo trong lĩnh vực chiến tranh cục bộ.” “Một bước tiến vượt bậc về công nghệ.” “Giảm thiểu gánh nặng về nhân lực trên chiến trường cho cả nam lẫn nữ giới.” Những phát ngôn khoa trương vô căn cứ của ông không khỏi bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng rồi, chỉ sau vỏn vẹn ba năm, thứ vũ khí hình người kia đã đi vào hiện thực với những khả năng như đạt vận tốc hàng trăm ki-lô-mét giờ, sử dụng được đa dạng các loại vũ khí cùng hỏa lực tương đương với một cỗ xe tăng.
Giới chuyên gia trong lĩnh vực này đã được một phen sửng sốt—khi công nghệ robot dân sự đương thời chỉ đến mức di chuyển bằng hai chân thôi là cùng. Họ không khỏi thắc mắc, rằng những thiên tài hay những bộ óc siêu việt nào đứng sau những thành tựu này? Nhưng câu trả lời chỉ gói gọn trong vỏn vẹn một từ: tuyệt mật.
Các đầu sách từ những nhà nghiên cứu huyền bí cùng các học giả UFO, một mực khăng khăng rằng những công nghệ này thuộc về người ngoài hành tinh—bán đắt như tôm tươi. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu—khi nhân loại bắt đầu nhìn nhận các AS như một loại vũ khí công nghệ cao, sánh ngang với các loại tên lửa hành trình hay máy bay ném bom tàng hình.
Và cứ như thế, từ đó đến nay đã mười năm. Sự phát triển vượt bậc trong công nghệ về AS vẫn không hề dừng lại. Chưa bao lâu, chúng đã trở nên nguy hiểm đến mức trực thăng chiến đấu còn phải dè chừng.
“Dù sao thì, tôi đến để nói về cô gái được cậu đưa về đấy,” như thể vừa sực nhớ ra, Kurz lên tiếng.
“Cô ấy qua cơn nguy kịch chưa?” Sousuke hỏi han.
“Ờ. Nhưng họ nói cô ấy vẫn đang phải cai nghiện.”
“Ma túy à?”
“Cần sa… hay thứ gì đó tương tự. Về chi tiết thì ta không được nghe rõ. Chỉ biết là chúng tiêm đầy những thứ đó vào người cô ấy lúc còn ở phòng thí nghiệm KGB… một lũ cầm thú, chẳng biết chúng đang tiến hành thứ thí nghiệm gì đây.”
“Cô ấy còn cơ hội bình phục chứ?”
“Chịu.” Kurz trả lời. “Muốn thế thì cô ấy còn cả một chặng đường dài đấy.”
Sousuke lặng im không đáp. Đội của họ không được nghe kể gì về những thí nghiệm mà cô gái kia đã phải trải qua. Hẳn là các sĩ quan cấp cao đều biết rõ, song, họ chẳng mấy khi chia sẻ thông tin dạng đó cho các binh sĩ trên thao trường cả.
Người đã cứu cô là một điệp viên được cục tình báo Mithril phái đi nhằm đánh cắp thông tin từ phòng thí nghiệm KGB—song, chứng kiến một con người lại bị chúng đối xử không hơn gì một con chuột bạch, ông quyết định không thể làm ngơ thêm nữa. Người đàn ông ấy đã lăn xả, đặt bản thân vào giữa tầm ngắm hòng đưa cô thoát khỏi vòng địch, dẫu biết thứ chờ đợi mình phía trước không gì khác ngoài cái chết. Sau tất cả, ông cũng chỉ kịp để lại chiếc đĩa CD cùng cô gái bất ổn về tâm lý cho đội cứu hộ của Sousuke.
Sousuke và Kurz còn đang mải trầm mặc thì Thượng sĩ Melissa Mao đã đến tự lúc nào. “Ồ, ra cả hai ở đây.” Vừa nói cô vừa tiến một mạch về phía hai anh chàng.
Mao là người Mỹ gốc Hoa, dù chỉ ngoài đôi mươi, song, cũng như Sousuke và Kurz, cô hoàn toàn đủ trình độ để vận hành một AS. Cả ba thường được giao nhiệm vụ cùng nhau, với Mao nắm vai trò trưởng nhóm. Ngoại hình cô tương đối nổi bật với mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống. “Đang tăng ca đấy à,” cô nói.
Sousuke khẽ gật đầu.
“Muốn gì nữa đây, bà chị?” Kurz hỏi, thái độ rặt vẻ khiêu khích.
“Thái độ gì đấy?” cô cau có. “Nhìn cái gì?”
“Thằng em này đã nói gì đâu.”
“Thế thì thả lỏng đi. Nhìn cậu đủ ngố rồi đấy.”
“Ng-ngố?! Em á?” Kurz nói lắp. “Tên này là người mẫu của Esquire hẳn hoi đấy nhé!”
Mao tròn xoe mắt, sẵn sàng khẩu chiến với cậu. “Ừ, chị đây hiểu cả mà. Bởi cái nụ cười ngớ ngẩn đó của cậu… chỉ cần xuất hiện trên áp phích của mấy bộ phim nhại về chiến tranh thôi… thì cứ phải nói là chuẩn không cần chỉnh, kiểu Charlie Sheen trong Hot Shots ấy.”
Kurz gầm gừ. “Bà chị chết bằm…”
Bất thình lình, Mao vươn tay chộp lấy hai bên gò má cậu.
“N-này, quóaa đoánggg nhoaaa!” cậu ta nức nở.
“Cậu mới nói gì chị đây ấy nhở?” cô nén giọng thật dịu dàng. “‘Bà chị…’ này thế nào?”
“Thượngg sũyy cấp caoo, tiền bốiii xuynh đoẹp roạng ngờiii ạ!”
“Cũng biết điều đó.”
Sousuke đứng bên cạnh, vừa quan sát cả hai vừa xử lý nốt thanh CalorieMate đang ăn dở. Mao nhận ra, không quên hỏi han, “Ngon chứ?”
“Vâng. Lượng đường bên trong vô cùng vừa phải.” Mặt cậu tuy vẫn vô cảm như mọi khi, song đôi mắt lại ánh lên chút hân hoan mơ hồ.
“Ồ? Được thế thì tốt. À mà Sousuke này. Chỉ huy muốn gặp cậu đấy.”
“Rõ.”
“Cả cậu nữa đấy, Kurz.”
“Hả? Nhưng chị nói hai ta có thể nghỉ ngơi mà…”
“Chà, thế cho chị rút lời nhé. Giờ chắc phải tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc thật đã thôi.” Mao cười khúc khích rồi rời đi.
“Khốn thật. Ân đền oán trả, những gì đã làm ngày hôm nay,
một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ khiến mụ ta phải trả lại cho bằng hết!” vừa nói, Kurz vừa giơ ngón tay thối về phía Mao.
Trước hành động của cậu ta, Sousuke không khỏi bối rối, “Đó là một dạng nghi thức ma pháp à?”
Sousuke và Kurz gõ cửa phòng chỉ huy, kế đó liền có giọng nói vọng ra: “Vào đi.”
Cả hai bước vào. Nơi cuối căn phòng với đầy ắp kệ sách cùng những chồng tài liệu cao như núi là một người đàn ông Trung Đông vạm vỡ. Mải đắm mình vào mớ tài liệu trên bàn, ông chẳng buồn đánh mắt sang nhìn hai người vừa bước vào. Bờ vai rộng ẩn dưới bộ quân phục màu lục, những đường nét trên gương mặt toát lên khí chất mạnh mẽ, mái tóc xám dài được cột gọn cùng hàng ria mép được cắt tỉa gọn gàng. Người này chính là Thiếu tá Andrey Kalinin, Tư lệnh của họ.
“Báo cáo,” Sousuke đứng nghiêm, dõng dạc thông báo.
“Chúng tôi đã có mặt,” Kurz ủ rũ xác nhận.
Chẳng màn để tâm đến thái độ của Kurz, Thiếu tá Kalinin ngước mắt lên khỏi xấp tài liệu đang đọc, đoạn lật úp chúng lại như để che đi nội dung bên trong. “Tôi có nhiệm vụ cho các cậu đây,” không vòng vo, ông lập tức vào thẳng vấn đề. Vừa nói, ông vừa lấy ra một phong bì tài liệu khác rồi ném trước mặt hai chàng trai trẻ. “Xem qua đi.”
“Tuân lệnh.”
“Được rồi.”
Họ đọc lướt qua những thông tin vừa nhận được. Nhìn sơ thì có vẻ là tiểu sử cá nhân của người nào đó. Ngoài ra còn đính kèm một bức ảnh đen trắng in hình một cô bé Đông Á tầm mười hai tuổi với nước da trắng cùng dáng vóc mảnh mai. Cô bé đáng yêu kia vừa cười thẹn thùng vừa núp sau lưng một người phụ nữ trông có vẻ là mẹ mình.
Kurz huýt gió. “Mỹ nhân tương lai là đây chứ đâu.”
“Bức ảnh đó được chụp từ bốn năm trước rồi. Hiện tại cô ấy đã lên mười sáu,” Thiếu tá Kalinin bổ sung.
“Ồ? Thế Thiếu tá còn bức nào nữa chứ?”
“Đáng tiếc là không.”
Sousuke, người chẳng có vẻ gì là hứng thú trước cuộc trò chuyện của cả hai, lặng lẽ đọc tiếp bản sơ yếu lý lịch.
Chidori Kaname. Hiện đang sống tại Tokyo, Nhật Bản. Cha là ủy viên cấp cao của Liên Hiệp Quốc. Em gái cô năm nay lên mười một, đang sống cùng cha ở New York. Đã ba năm từ lúc người mẹ qua đời, giờ cô đang theo học một tại trường cấp ba ở Tokyo. Phía trước còn có thêm vài thông tin chi tiết khác, chẳng hạn như chiều cao, nhóm máu, tiền sử bệnh án, v.v.
Sousuke chợt bị thu hút bởi một dòng riêng biệt, nơi một từ khóa với nội dung: “Năng lực W*******d: 88% (theo Phương pháp Phản chiếu)” bị bôi đen đầy cẩu thả bằng bút lông. Một cách làm tương đối qua loa với thông tin mật dạng này, nhưng qua đó cũng phần nào thấy được lòng tin của ông ấy dành cho hai người.
“Thế, cô ấy gặp phải chuyện gì sao?” Kurz thắc mắc.
“Vài chuyện, có lẽ.”
“Hửm?”
Thiếu tá Kalinin ngồi vào chỗ, đoạn hướng mắt sang tấm bản đồ khổ lớn được treo trên tường—thứ mô tả biên giới hiện tại trên thế giới—lãnh thổ phức tạp của Liên Xô và Trung Quốc bị chia ra thành hai cực Bắc Nam, còn phần lộn xộn nơi các đường chấm nét là khu vực Trung Đông. “Chuyện hai cậu cần quan tâm là cô gái trong bức ảnh đó, Chidori Kaname, nhiều khả năng đang bị KGB và một số tổ chức không xác định khác lên kế hoạch bắt cóc.”
“Thế còn lý do?”
“Cậu không phải tọc mạch chuyện đó,” Thiếu tá Kalinin đáp gọn.
“Tôi hiểu,” Kurz khịt mũi.
Vấn đề là, có thể bọn chúng đang nhắm vào Chidori Kaname. Chỉ có thể thôi. Sousuke không rõ vì sao chúng muốn có được cô, hay vì nguyên cớ gì lại dẫn đến chuyện này. Tình huống này thật sự vô cùng mơ hồ. “Vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là gì?” cậu hỏi.
“Chúng tôi cần các cậu bảo vệ cô ấy. Tôi biết Trung sĩ Sagara có thể nói tiếng Nhật, và cậu hẳn cũng vậy nhỉ, Trung sĩ Weber.”
“Vâng, đúng là thế, cơ mà…” Cha Kurz từng là phóng viên thường trú cho một tờ báo. Vì lẽ đó, cậu từng sống ở Edogawa, Tokyo đến khi lên mười bốn, vậy nên đối với cậu, giao tiếp bằng tiếng Nhật cũng chẳng thành vấn đề.
“Tôi cũng tóm tắt mọi việc cho Thượng sĩ Mao rồi,” Thiếu tá Kalinin thông báo với cả hai. “Nhiệm vụ lần này giao cho ba người đấy.”
“Chỉ ba chúng tôi thôi sao?” Sousuke thắc mắc.
“Không đòi hỏi thêm được đâu. Mọi chuyện đều được quyết định cả rồi.”
“Chẳng dễ ăn chút nào đây,” Kurz nhận định.
“Vì lẽ đó chúng tôi mới quyết định phái các cậu đi đấy,” Thiếu tá Kalinin khẳng định. Khả năng vận hành AS của Sousuke, Kurz lẫn Mao đều không phải hạng xoàng; họ là những quân nhân đã được tôi luyện vô vàn kỹ năng, gồm cả nhảy dù và trinh sát. Cả ba đều thuộc đội ngũ ưu tú được tuyển chọn từ vô số các ứng cử viên tiềm năng. Đối với họ, AS cũng chẳng khác biệt so với các loại vũ khí như súng ống hay xe cộ là bao. “Còn nữa…cũng bởi Thượng sĩ Mao cứ khăng khăng nài nỉ hết lần này tới lần khác, nên các cậu sẽ được cấp trang thiết bị loại B.”
Kurz và Sousuke trố mắt nhìn nhau trong kinh ngạc. Trang thiết bị loại B đồng nghĩa với việc họ có thể mang theo một arm slave.
“Ừm… giữa trung tâm thành phố luôn sao?” Kurz hỏi.
“Dùng chế độ tàng hình ECS đi,” Thiếu tá Kalinin đề xuất, “thế là ổn thỏa rồi nhỉ.”
Hầu hết các loại vũ khí hiện đại ngày nay, kể cả arm slaves, đều được trang bị ECS—một hệ thống ngụy trang tiên tiến bằng điện từ với việc sử dụng công nghệ ảo ảnh ba chiều để che giấu hoàn toàn chủ thể khỏi ra-đa lẫn cảm biến hồng ngoại. Và ECS được Mithril sử dụng lại càng ở một đẳng cấp khác, với khả năng vô hiệu hóa các bước sóng trên quang phổ khả kiến—chính xác là khiến người dùng trở nên vô hình. Dĩ nhiên tính năng này tiêu tốn không ít năng lượng. Thế nên, vừa bắt đầu chiến dịch đã dùng đến nó thì không thực tế chút nào. Song, về khoản đứng yên ẩn nấp thì hệ thống này gần như hoàn hảo tuyệt đối.
“Các cậu sẽ được cấp một M9,” Kalinin bổ sung. “Mang những vũ khí tối thiểu thôi, thêm hai bình tụ điện ngoài nữa.”
“Vâng.”
“Ngoài ra, đây là nhiệm vụ tuyệt mật. Lọt đến tai Chính phủ Nhật thì rắc rối to đấy. Thế nên, trong mọi tình huống, ta cần âm thầm theo dõi Kaname mà không để cô ấy phát giác ra chuyện mình đang được bảo vệ.”
Gương mặt điển trai của Kurz nhăn nhó. “Chuyện quái gì nghe lố bịch thế…”
“Sẽ khó khăn đấy,” Sousuke đồng tình. Chung quy lại, kế hoạch bảo vệ một người nhưng không để họ phát giác ra nghe có vẻ bất khả thi.
Dẫu vậy, Thiếu tá Kalinin vẫn chẳng tỏ vẻ chi là bối rối. “Vấn đề này cũng đã có giải pháp. Bởi phần lớn thời gian trong ngày, Chidori Kaname đều ở trường học. Thế nên ta cần cài vào đó thành viên trẻ nhất đội, tức một người Nhật bằng tuổi cô ấy.”
“Ồ, ra thế.” Kurz vỗ tay như ngộ ra điều gì. Ánh mắt của Thiếu tá lẫn cậu ta bất ngờ dán vào Sousuke.
Ban đầu, như lúng túng trước sự chú ý của cả hai, Sousuke chỉ đứng đó trầm ngâm. Nhưng rồi cậu cũng lên tiếng “Thiếu tá, chẳng lẽ ông định…?”
Thiếu tá Kalinin vừa ký chỉ thị vừa trả lời. “Trước hết, ta cần làm giả một vài giấy tờ mà ngôi trường đó yêu cầu.”
“Ý ông khi nói giấy tờ là sao?” dù lộ rõ vẻ bối rối, song Sousuke hẳn đã biết trước câu trả lời.
“Còn phải hỏi à?” Thiếu tá Kalinin đáp. “Đương nhiên là thủ tục nhập học dành cho học sinh chuyển trường rồi.”
Ngày 16 tháng tư, 11 giờ 50 phút (theo giờ chuẩn Greenwich)
Phòng họp số 1, Tuatha de Danaan, độ sâu 100 mét, gần bán đảo Tsugaru
Sousuke nhìn chăm chăm vào chiếc máy ảnh với biểu cảm có phần ủ dột.
“Cười lên cái nào, Sousuke,” Kurz rù rì ra hiệu. Hiện giờ cậu đang hoạt động với tư cách một nhiếp ảnh gia tự do.
Nụ cười méo mó gượng gạo của Sousuke lúc này trông chẳng khác gì một người đang mắc chứng co thắt cơ mặt.
“Chuẩn rồi đó,” Kurz khích lệ. “Cậu cũng muốn ID mình trông đẹp và thân thiện hơn mà, phải không?” Nói đoạn cậu ta bấm máy.
Vừa dứt lời, Sousuke liền trở lại với vẻ mặt vô cảm của mình.
Kurz chỉ biết thở dài.
Ngày 16 tháng Tư, 21 giờ 20 phút (theo giờ chuẩn Greenwich)
Phòng ăn, Tuatha de Danaan, độ sâu 80 mét, Gần đảo Kinkasan
Sousuke nhíu mày quan sát những vật dụng nằm rải rác khắp trên bàn. “Tất cả những thứ này là sao?”
Keo vuốt tóc, bàn chải đánh răng, đầu CD xách tay kèm bộ đĩa của ca sĩ diễn ca Itsuki Hiroshi và biểu tượng của nhóm nhạc pop SMAP, bùa hộ mệnh từ núi Narita, thuốc nhỏ mắt Rohto, một phiếu giảm giá ở Tower Records, một máy chơi game Nintendo GameBoy, một chiếc đồng hồ Mr. Junko hàng hiệu, một chai thuốc bổ Yunker Kotei, mấy gói thuốc lá Marlboro và Libera, cùng cả mớ tạp chí như Popeye, Josei Jishin và Dragon Magazine, v.v, v.v và v.v…
“Bọn chị đã khoanh vùng toàn bộ những thứ mà một học sinh cấp ba Nhật Bản có thể sở hữu,” Melissa Mao hãnh diện giải thích.
“Ra vậy,” cậu đáp, đoạn chợt khựng lại. “Đây là gì?” Cậu chỉ vào chiếc vòng nhỏ làm từ cao su được đựng trong gói nhựa hình vuông.
“Bao cao su đấy,” Melissa cười khoái chí.
“Em biết,” Sousuke đáp. “Nhưng học sinh cấp ba dùng bao cao su để làm gì chứ?”
“Đừng có làm bộ nữa, tên tà đạo này!” cô chọc ghẹo.
“Chị đang nói gì vậy?” cách cậu hỏi hoàn toàn thành thật. “Trước đây em từng dùng chúng vài lần rồi, như để thay thế chiếc bi đông bị lạc mất giữa rừng chẳng hạn.”
Mao chỉ nhìn cậu chằm chằm, không đáp.
“Chúng có thể chứa đến một lít nước ngọt đấy,” Sousuke nói thêm.
“Ồ, thật vậy sao?” cô thở dài ngán ngẩm.
Ngày 18 tháng Tư, 10 giờ 6 phút (theo giờ chuẩn Greenwich)
Phòng họp số 1, Tuatha de Danaan, độ sâu 50 mét, gần bán đảo Boso
“Đây, lại xem cái này đi.” Kurz đẩy Sousuke lại chỗ màn hình LCD, tay đang điều khiển cuộn băng từ xa. “Xem cách học sinh cấp ba Nhật Bản hành xử trong này rồi tiếp thu hết đi, nhé?”
Có vẻ đoạn băng quay lại cảnh một lớp học lúc chiều tà, nơi chỉ còn vỏn vẹn hai học sinh—một nam, một nữ. Dẫu căn phòng rộng lớn là vậy, song hai người họ vẫn tụ lại gần nhau ở một góc lớp và trò chuyện với vẻ bồn chồn.
“Xin hãy… lắng nghe tớ. Dù chỉ từng xem cậu là bạn thời thơ ấu thôi, nhưng…” cậu trai lắp bắp, còn cô gái vẫn lặng yên không đáp. “Nhưng cuối cùng, tớ cũng nhận ra được… rằng sâu trong tim mình mong muốn điều gì. Tớ… tớ…”
“Toru-kun!” cô vỡ òa.
Hai người ôm chầm lấy nhau. Ngay sau đó, có tiếng động vang lên. Trong nhịp thở hổn hển, cả hai quay đầu lại nhìn. Đứng trước cửa lớp lúc này là một cô gái khác, người đang run rẩy trước những gì mình vừa tận mắt chứng kiến.
“Naomi!” cậu trai hét toáng lên.
“Đồ tồi,” cô gái xuất hiện sau thì thầm, đoạn chạy mất tăm trong cơn nức nở. Cậu toan đuổi theo, song cô gái bên cạnh đã ngăn cậu lại, và rồi—
“Thế nào?” Kurz dò hỏi, thúc giục Sousuke bày tỏ cảm nghĩ.
Song, biểu cảm của Sousuke lại là một mớ lộn xộn. “Tôi không hiểu. Tại sao cô gái đến sau lại phải chạy trốn chứ?”
“Chạy trốn á? Cái tên đần này—”
“Không phải… giờ thì tôi đã hiểu. Bí mật của hai người kia vừa bị bại lộ, lo sợ bị diệt khẩu nên cô ấy mới phải thục mạng chạy đi như vậy. Quả là một cô gái khôn ngoan. Cô hẳn sẽ sống lâu lắm đây.”
Kurz lần nữa thở dài.
Ngày 19 tháng Tư, 3 giờ 30 phút (theo giờ Nhật Bản)
Sàn đáp, Tuatha de Danaan, trên mặt biển, gần bán đảo Miura
Tiếng gầm của động cơ.
Tàu de Danaan với phần thân đen tuyền nổi lên, để lộ ra sàn đáp mở rộng về hướng bầu trời, cho phép các AS, trực thăng chiến đấu cùng máy bay VTOL cất cánh từ bên trong. Trên bệ đáp, một chiếc trực thăng vận tải bảy cánh đã túc trực sẵn sàng để cất cánh, mang theo một M9 cùng các trang thiết bị đi kèm.
Sousuke ném chiếc túi ra sau chỗ ngồi, thắt dây an toàn vào rồi lấy giấy tờ giả của mình ra khỏi túi trong nhằm soát lại thông tin thêm lần nữa.
Từ đằng sau, Mao nghía vào mớ giấy tờ. “Cậu dùng tên thật luôn á?” cô hỏi bằng giọng điệu ngờ vực.
“Dù sao tôi cũng chưa đăng ký tại quốc gia đó,” Sousuke giải thích. “Tên của một người vốn dĩ không tồn tại thì muốn đổi lúc nào chẳng được.”
“Chà, nói vậy cũng không sai…”
“Không vấn đề gì đâu. Ta đi thôi.”
Chiếc trực thăng bắt đầu di chuyển đến điểm cất cánh một cánh trơn tru.
“Có chắc là được không đấy? Mấy chuyện dính dáng tới xã hội kiểu này thì cậu ngố bỏ xừ luôn mà…” Kurz hỏi vọng lên từ hàng ghế phía sau.
“Tôi sẽ cố.”
“Đến Tessa cũng đứng ngồi không yên đấy,” Mao nói thêm. Tessa chính là thuyền trưởng của tàu Tuatha de Danaan.
“Chuyện đó tôi hiểu,” Sousuke đồng tình. “Dù gì đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng mà.”
“Đấy có phải ý chị muốn nói đâu…”
Ngay sau đó, viên phi công trong chiếc mũ cồng kềnh lên tiếng “Đến lúc rồi đấy.”
Ngày 20 tháng Tư, 8 giờ 20 phút (theo giờ Nhật Bản)
Ngoại ô Tokyo, cách Trường cấp ba Jindai 100 mét về phía Bắc
“Eo ôi, phát tởm,” Chidori Kaname thì thầm với giọng ngao ngán. Đôi mắt nâu sẫm có phần lơ đễnh như thể đang tìm kiếm một điều gì đó giữa nền trời xanh thăm thẳm. Mái tóc đen xõa ra sau lưng đu đưa theo từng nhịp bước. Miệng cô không ngừng lặp đi lặp lại mãi một câu nói: “Eo ôi, tởm hết chỗ chê.”
Hôm nay là thứ hai, cô đang hòa mình vào đám đông trên đường đến trường. Tokiwa Kyoko, cô bạn cùng lớp đang sải bước bên cạnh, bất chợt chen ngang. “Lại nữa hả? Cậu rên rỉ suốt từ sáng đến giờ rồi đó, Kana-chan. Bộ cậu ta tệ đến vậy sao?”
“Thì cũng do hắn ta chứ ai. Cứ toàn luyên thuyên mãi mấy chuyện không đâu còn gì…” Họ đang bàn về cậu trai mà cô vừa hẹn hò ngày hôm qua. “Tớ đã đồng ý đi chơi rồi thì hắn ta cũng nên biết điều mà chọn chủ đề nào sâu sắc hơn để nói chứ?”
Ai thèm quan tâm tới việc các người có cha là nhà thiết kế hay bạn là cầu thủ J-League chứ? Ai thèm quan tâm? Bản thân thế nào sao không tự đi mà nói ấy? Đoạn, cô chợt ngắt ngang, chả buồn nghĩ ngợi thêm nữa.
“Ừm, nghe hợp lý phết,” cô bạn cùng lớp ra vẻ đồng tình, bởi cô thừa biết rằng giờ có nói gì khác cũng chỉ tổ thêm dầu vào lửa.
“Cuộc đời của Gia Cát Lượng này, ô nhiễm ở Thái Bình Dương này, cả xung đột tôn giáo ở Trung Đông nữa…”
“Ừm hứm, hợp lý ha.”
“Đừng có ‘hợp lý’ mãi cho qua chuyện như thế, Kyoko!” Kaname cọc cằn. “Chính cậu đứng ra làm trung gian cho tớ với hắn ta còn gì!”
“Ây chà, tại cậu ấy nhờ tớ mà.”
“Nhờ rồi sao? Nếu ai đó nhờ cậu mang tớ ra đấu giá ở Ma Cao thì cậu cũng răm rắp nhận lời chắc?”
“Hừm, nghe cũng được đó ha.”
Kaname lầm bầm. “Đồ tồi… hửm?” Sự chú ý của cô chợt hướng về hàng học sinh đang đứng trước cổng. “Trời ạ, lại cái màn kiểm tra cặp…” Tâm trạng cô chùng xuống trước khung cảnh các giáo viên ngoại khóa đang kiểm tra cặp và túi xách của từng học sinh trước khi vào trường.
“Này, đằng đó là… Đợi đã, Kana-chan, cậu không mang theo thứ gì nguy hiểm đó chứ?”
“Ừm? À thì, cũng không hẳn là nguy hiểm, có điều…” Vấn đề nằm ở đồ đạc cô mang theo toàn là những quyển sách lạ như Định luật Thành công của Murphy, Ấn bản lịch sử — Bạn có thể sống một đời như Gia Cát Lượng! Rồi còn So Long, and Thanks for All the Fish (tạm dịch: Tạm biệt, và gửi lời cảm ơn đến Toàn thể loài Cá) và cả Phép màu Khảo cổ học: phải chăng người Moai đã viết nên các cuộn bản thảo ở Biển Chết?! cùng hàng tá những quyển khác. (Cô mang theo chúng để trả lại người bạn đã cho mình mượn.)
“Thế thì có gì to tát đâu? Bao giờ mang theo súng máy hay bom đạn gì đó thì lo lắng cũng chưa muộn…”
“Tên dị hợm nào lại dám mang theo mấy thứ đó chứ?” cô phá lên cười, đoạn bất chợt khựng lại. “Hửm?”
Phía ngoài cánh cổng, một đám đông vừa tụ tập. Không khó để cô nhận ra rằng đó là một vụ cãi vả.
“Vụ gì vậy nhỉ?” Không khỏi tò mò, Kaname và Kyoko lại gần rồi chen vào giữa đám đông để hóng hớt xem chuyện gì đang diễn ra.
Dường như giáo viên chủ nhiệm của họ, tức cô Kagurazaka Eri, đang tra hỏi một học sinh. “Bộ em nghĩ rằng mới ngày đầu nhập học thì muốn làm gì là làm à?”
“Không, em…”
“Không cho cô kiểm tra cặp thì đừng hòng vào trong!”
“Nhưng…” Đằng đó là một nam sinh. Dẫu đang cố giữ bình tĩnh, song cậu chẳng thể che giấu hoàn toàn dáng vẻ khốn đốn của mình. Cậu dáo dác nhìn quanh như cảm thấy khó chịu trước sự chú ý của đám đông xung quanh.
“Ai đây?” Kaname lẩm bẩm. “Tớ đã nhìn thấy cậu ta bao giờ đâu nhỉ…”
Dẫu khoác trên mình bộ đồng phục cổ đứng như bao nam sinh khác, song, trông cậu vẫn có điểm gì đó khác lạ. Ngoại hình kia cũng có thể gọi là điển trai. Tuy vậy, ấn tượng ban đầu mà Kaname dành cho cậu lại là “ảm đạm”. Mái tóc đen rối, khuôn miệng cau chặt, lại còn luôn tỏa ra vẻ gì đó cảnh giác. Tuy trông hơi gầy, nhưng dáng vấp cơ thể lại như nói lên rằng cậu ta có tập judo hay một môn thể thao thô bạo nào đó vậy.
“Đưa cô xem! Mau lên!” nữ giáo viên nắm chặt tay cậu, giật lấy chiếc cặp cho bằng được.
“A…”
“Đừng nói là… em mang thuốc lá theo chứ gì?” Cô mở toang chiếc cặp ra rồi lục lọi bên trong. Sau khi lấy sách giáo khoa và vở bài tập đặt sang một bên thì…
Ở dưới cùng, cô phát hiện ra một khẩu súng ngắn liên thanh của Áo cùng ba băng đạn 34 viên. Ngoài ra còn có một ống hình trụ chứa chất nổ dẻo gắn sẵn kíp nổ, một quả lựu đạn choáng, một máy quay trộm rồi còn cả dây đàn piano—
“Em đùa chắc,” trơ ra một hồi lâu, cô Kagurazaka lên tiếng.
“Vâng?” Nhìn cậu có vẻ rối trí.
“Em không được mang mấy món đồ chơi này tới trường. Cô sẽ tịch thu tất.”
Cậu chớp chớp mắt. “Sao ạ?”
“Mau lên phòng giáo viên cho cô!” cô ra lệnh. “Tới giờ vào học luôn rồi còn đâu!”
Nam sinh kia chỉ biết nhìn cô Kagurazaka chằm chằm. Người xem cũng vơi dần kèm theo những tràng cười phá lên. Mỗi câu nói, “Eo ôi, một tên cuồng quân đội. Thấy mà ghê…” cũng đủ tỏ rõ thái độ ngao ngán của Kaname.
Kyoko phì cười. “Tớ không chắc nữa, có điều trông cậu ấy vui nhộn vậy mà…”
Dự cảm của Kyoko té ra lại chính xác. Sagara Sousuke lớn lên giữa vùng chiến sự. Nhờ vậy cậu đã từng chu du khắp năm châu bốn bể… nhưng thảm thương thay, trong cái mô hình thu nhỏ được gọi là trường cấp ba này…
Cậu ta chỉ đơn thuần là một tên ngốc hết thuốc chữa thôi.
Không ngờ họ lại lục soát tư trang của mình… Sousuke thầm nghĩ giữa lúc sải bước theo sau cô Kagurazaka trên hành lang yên tĩnh.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi bị yêu cầu kiểm tra cặp là—lẽ nào nhiệm vụ thất bại rồi sao?! Đến lúc vũ khí bị phát hiện và bị tịch thu mất, cậu lại nghĩ—giờ họ ắt hẳn sẽ đưa mình xuống tầng hầm để thẩm vấn. (Cậu không hề biết rằng các trường học hầu hết đều không có phòng thẩm vấn bên dưới tầng hầm.)
Nhưng vỡ lẽ ra, cuộc kiểm tra cặp ban nãy lại chỉ là một hoạt động định kỳ tại ngôi trường này.
Vậy nghĩa là các học sinh đều thường xuyên lén lút mang theo súng và thuốc nổ sao? Sousuke lấy làm kinh ngạc. Khó lường thật, cơ mà… Nếu các học sinh đều mang vũ trang thì vai trò vệ sĩ của cậu e sẽ gặp vô vàn trở ngại; bởi chỉ cần một thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền cũng có thể rút tiểu liên ra và xả súng bất kì lúc nào.
Ngoài ra, Kurz Weber chờ trong chiếc M9 Gernsback đậu ở hàng cây phía sau trường cũng luôn phiên túc trực một cách sẵn sàng. Trên tay Sousuke còn có một máy thu phát siêu nhỏ được ngụy trang dưới vỏ bọc của một chiếc đồng hồ—chỉ với một cuộc gọi, quân chi viện của cậu sẽ lập tức có mặt trong vòng mười giây.
“Uruz-6, tình hình bên anh thế nào?” cậu thì thầm với người đồng đội của mình thông qua chiếc máy thu phát.
“Đói rã ruột rồi đây, thèm chút cồn quá đi thôi,” giọng Kurz vang lên từ tai nghe của Sousuke. Còn chưa đến trưa mà đã kêu ca không ngớt rồi.
Nhưng tối thiểu, tôi đoán mình cũng đã thâm nhập thành công… Sousuke tự an ủi chính mình.
Giáo viên đang dẫn cậu đi trên hành lang, Kagurazaka Eri, năm nay đã ngoài hai mươi. Mái tóc bob cắt ngắn cùng bộ vest liền váy tông xám của cô tạo nên một vẻ ngoài vô cùng chỉn chu.
“Thưa cô?” sau cùng cậu cũng mở lời bắt chuyện.
“Chuyện gì thế?”
“Khẩu súng mà cô tịch thu…”
“Ồ, rồi nó cũng về tay em thôi… nhưng chịu khó đợi đến cuối học kỳ đi nhé,” cô Eri trả lời với vẻ trêu chọc.
“Không, không phải như vậy… Em chỉ muốn cảnh báo, rằng bên trong có một viên đạn đã được lắp sẵn vào ổ. Vậy nên cô không được chạm tay vào cò súng dưới mọi tình huống.”
“Ồ, thật luôn?” lời đáp nghe có vẻ hờ hững.
“Viên đạn đó thật sự vô cùng nguy hiểm,” giọng cậu vô cùng nghiêm túc. “Một phát bắn vô ý hoàn toàn có thể lấy đi mạng người. Xin cô hãy—.”
“Cô biết rồi,” Cô Eri thở dài. “Thế nên em bình tĩnh lại đi nhé.”
Cô hoàn toàn không hiểu, làm thế nào em có thể bình tĩnh được, Sousuke nghĩ bụng, song cũng đành âm thầm lắc đầu.
Thấy cô Eri dẫn Sagara Sousuke vào phòng, Kaname và Kyoko bắt đầu giao tiếp bằng cử chỉ trong im lặng.
“Nè! Là cậu ấy đó!”
“Lại là cái tên cuồng súng đạn đó!”
Nghe các học sinh của mình xôn xao, cô lên giọng át tiếng tất cả đi. “Được rồi, yên lặng nào mấy đứa! Đến lúc làm quen với bạn mới rồi này!” Cô cầm bản điểm danh vỗ vào tấm bảng đen nhằm tạm thời thu hút sự chú ý về phía mình. “Rồi, Sagara-kun. Giới thiệu bản thân với các bạn đi em.”
“Được rồi.” Sousuke tiến tới một bước và thực hiện tư thế ‘nghỉ’: ngực ưỡn về trước, vai hướng về sau. “Tôi là Trung sĩ Sagara Sousuke,” cậu tuyên bố một cách rành mạch và hùng hồn. Sau đó, như chợt nhận ra mình vừa tự hủy cực mạnh, mặt cậu biến sắc.
“Sergeantsaga Rasousuke?”
“Tớ nghĩ đó là một cái tên dài nhỉ, chẳng hạn như Hashiba-Chikuzen-no-Kami-Hideyoshi ấy.”
“Trung sĩ… như là trung sĩ huấn luyện đó sao? Cái người huấn luyện viên trong quân đội ấy?”
Dường như chẳng ai nghiêm túc để tâm đến lời tuyên bố của cậu cả.
“Trật tự!” Cô Eri quát lớn. “Bạn ấy chưa nói xong mà! Còn Sagara-kun nữa, đừng có đùa mãi như thế!”
“Em… em xin lỗi…” Cậu ta vốn chưa từng bị bối rối giống vậy trước đây. Một lời nói bất cẩn có thể liên lụy đến sự thành bại của cả nhiệm vụ. Những ý nghĩ đó ập đến khiến mồ hôi tuôn khỏi trán cậu. “Sagara Sousuke mới là tên của tôi. Xin hãy quên đi phần ‘Trung sĩ’ ban nãy. Hết.” Đoạn, cậu không nói thêm gì nữa.
Sau một quãng lặng, cô Eri lên tiếng, “Có vậy thôi sao?”
“Vâng. Chỉ vậy thôi.”
Cô quay về phía các học sinh khác. “Còn ai muốn hỏi gì bạn ấy nữa không?”
“Em ạ! Sagara-kun nè, cậu đến từ đâu vậy?” Một học sinh hỏi.
“Nhiều nơi lắm,” cậu đáp. “Afghanistan, Li Băng, Campuchia, Iraq… tôi không bao giờ lưu lại ở một nơi nào quá lâu cả.”
Một sự im lặng bao trùm lên cả lớp buộc cô Eri phải lên tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí khó xử này. “Ý Sagara-kun là… phần lớn thời gian bạn ấy đều sống ở nước ngoài đấy. Gần em đang cư trú tại Mỹ nhỉ?”
“Vâng,” Sousuke xác nhận. Cô hẳn là vừa đọc thủ tục chuyển trường của cậu, bởi trong đó có liệt kê các nơi đã từng cư trú qua trước đây như ‘Fayetteville, Bắc Carolina, Hoa Kỳ.” Đương nhiên chúng đều là giả, có điều, cậu chọn địa điểm này cũng bởi có vài người quen ở khu vực đó, nhờ vậy chuyện bịa đặt cũng theo đó mà liền mạch hơn.
Một học sinh khác giơ tay. “Thế sở thích của cậu là gì?”
Sousuke còn chưa kịp trả lời thì đã có người chen ngang, “Súng mô hình phải không?” nghe xong câu đó khiến cả phòng được một phen cười nghiêng ngả.
“Không,” Sousuke đính chính lại, “câu cá và đọc sách.” Phần này hoàn toàn là sự thật: lúc rảnh rỗi cậu thường đến căn cứ của Mithril ở Tây Thái Bình Dương, vừa thả cần câu vừa thong dong đọc cẩm nang về vũ khí. Nếu chẳng may trời mưa, cậu vẫn ngoan cố mang theo ô rồi tiếp tục thu vào thế giới nhỏ bé của riêng mình… thật sự nghe qua thì có vẻ hơi nhàm chán.
“Cậu thích đọc thể loại gì?” ai đó phía sau hỏi vọng lên. Vừa nghe xong, mắt Sousuke liền sáng rực hẳn lên.
“Hầu hết đều là cẩm nang về kỹ thuật và tạp chí thương mại. Tôi thường đọc Jane’s Fighting Ships (tạm dịch: Tàu chiến của Jane), còn cả Soldier of Fortune (tạm dịch: Lính đánh thuê) và Nguyệt san Arm Slave được Harris xuất bản nữa.” Cậu chợt dừng lại, nghĩ ngợi một lúc. “Ồ, tôi cũng có đọc qua ấn phẩm Nhật Bản dành cho Fan của AS rồi. Tôi vô cùng ấn tượng với lượng thông tin mà họ thu thập được… đúng là một tạp chí đáng đọc. Tuy vậy, dạo này tôi lại quan tâm đến vấn đề hàng hải hơn. Gần đây tôi cũng vừa mua được mười ấn phẩm mới nhất từ Nhà xuất bản Báo chí Hải quân đấy…”
Lặng~thinh~.
Sousuke dừng lời, đoạn nhìn xuống tay mình và thốt lên. “Quên tất cả những gì tôi vừa nói đi.”
Nhưng thậm chí còn chẳng có ai kịp nhớ hết những gì mình vừa nghe được.
Đến lượt một nữ sinh khác giơ tay. “Ừm, cậu có thích nhạc sĩ nào chứ?”
Lần này là một câu hỏi khó; bởi Sousuke hầu như chẳng bao giờ nghe nhạc. Thế rồi, cậu bất chợt nhớ lại mớ đĩa CD trên tàu mà Thượng sĩ Mao đã sưu tầm trước khi cả nhóm đi làm nhiệm vụ. Nhờ vậy, cậu đủ tự tin để tuyên bố dõng dạc trước cả lớp.
“Itsuki Hiroshi và SMAP.”
Ngày 20 tháng Tư, 15 giờ 8 phút (theo giờ Nhật Bản)
Tầng hai, Khu nhà câu lạc bộ điền kinh, Trường cấp ba Jindai, Tokyo
“Tớ đã nói rồi mà, hắn ta rõ ràng là một tên lập dị.” Kaname nhấn mạnh với Kyoko lúc đang tháo sợi dây ruy băng trước ngực ra. “Mấy lời hắn nói có cái nào nghe thực tế đâu? Trông cũng chẳng có vẻ gì là định tấu hài cả. Hẳn là thần kinh có vấn đề rồi còn gì? Thật điên khùng hết chỗ nói?” Kaname nói liến thoắng, chẳng buồn ngơi nghỉ.
Vừa nói, cô vừa tháo cúc chiếc áo cánh, đoạn cởi ra và treo lên móc. Nhưng phần tay áo bị mắc lại, kéo ngã cây gậy bóng chày Mizuno đang để tựa vào chiếc tủ khóa. “Mồ, Trời ạ…” cô ca cẩm, nhưng rồi cũng mau chóng quay về với màn hàn thuyên của mình. “Còn nữa, cậu có thấy cách hắn ta dáo dác dòm ngó xung quanh suốt buổi học không? Rồi tới giờ nghỉ trưa, hắn còn đi tới đi lui ngoài hành lang mãi nữa chứ?”
Kyoko đứng cạnh cô, cũng đang tháo chiếc khuy trên váy ra. “Ồ, cậu ấy làm vậy luôn hả?”
“Ừa, chứ còn gì nữa! Eo ôi, tớ dị ứng mấy gã thần kinh như hắn lắm. Nhìn phát bệnh lên được…”
“Nếu đã thế… thôi thì đừng để ý tới cậu ấy nữa, nhé?”
“Tớ có để ý hắn đâu!” Kaname lắp bắp. “Nói cứ như tớ đang theo dõi gã lập dị đó không bằng!” Cơ mà, đang chỉnh áo ngực của mình thì cô chợt quay phắt lại. “Ồ, ồ, chưa hết đâu! Đây từng chạm mắt vài lần rồi đấy. Hắn ta quả thực đang theo dõi tớ!”
“Ai thế?” Kyoko hỏi.
“Thì hắn ta chứ còn ai vào đây! Chưa hết, sau đó hắn ta lại ngó sang chỗ khác như kiểu ‘ồ, tôi có nhìn gì cậu đâu,’ nhưng thôi giùm đi, rõ mồn một như ban ngày rồi còn gì! Eo ôi, nổi hết cả da gà…”
“Cũng phải thôi, do Kana-chan xinh quá mà,” Kyoko thỏ thẻ, giọng điệu thoáng chút ghen tị. Mang đôi tất len xong, cô với tay lấy chiếc quần lót màu cam của mình.
“À thì, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng đấy không phải là vấn đề. Ánh mắt đó là ánh mắt của một gã bệnh hoạn.”
“Kana-chan này, cậu biết đó, từ nãy đến giờ cậu toàn xỉa xói Sagara-kun không à…”
“Tớ có làm vậy hả?”
Cùng lúc đó, Sousuke đang sải bước trên sân vận động thì bất chợt dừng lại, nhìn đăm đăm lên dãy sáu cánh cửa sổ trên tầng hai. Hẳn là có một chiếc cầu thang ở đó… quả đúng thế thật. Cậu ta soát lại tờ giấy trên tay thêm lần nữa rồi bắt đầu bước lên đó.
Trở lại phòng câu lạc bộ, “Chứ gì nữa,” Kyoko quả quyết. Cô còn lạ gì bạn của mình chứ.
Dẫu Kaname có hay lớn giọng kêu ca, song cũng có câu ‘khẩu xà tâm phật’; và cũng chính thái độ không bao giờ chịu khuất phục của mình đã khiến cô đã bị lôi kéo (một cách miễn cưỡng) vào vị trí phó chủ tịch hội học sinh hồi năm ngoái. Việc đang ở đây giúp đỡ nhóm Kyoko cũng đủ cho thấy tấm lòng của cô rồi. Cơ mà, lạ lùng thay, cô gái ấy lại phàn nàn về một người mà mình hầu như không quen biết, và càng khó hiểu hơn là cô thậm chí còn đang nói xấu sau lưng cậu ta.
“Để ý người ta dữ ha?” Kyoko hỏi.
“Ôi chao… cái quái gì thế? Làm gì có!” Kaname phủ nhận. “A…ahahahahahaha!”
Nghe đoạn “ahahahahaha” thôi, Kyoko cũng đủ hiểu, bởi nó mang hàm ý rằng, “Thôi tớ chịu, ta gác lại chủ đề này nhé”—mà chắc Kaname cũng chẳng hề nhận ra chuyện đó đâu.
“Được rồi, đi nào.”
Đồng phục chỉnh tề, Kaname và Kyoko bước ra cửa. Nhưng vừa kéo tấm rèm che khu vực thay đồ ra thì…
Sau hai tiếng gõ mạnh, cửa phòng câu lạc bộ bật tung ra. Người vừa mở cửa—Sousuke—nhìn thẳng vào một cô gái đang thay đồ dang dở.
“C…” cô gái trẻ đằng kia—ước chừng mười tám tuổi—hít một hơi thật sâu, và rồi…
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!” Tiếng hét vang dội rung chuyển cả cửa sổ.
Sousuke đứng đực ra đó, ban đầu tuy thoáng chút bối rối, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ cảnh giác; hẳn cậu ta còn ngạc nhiên hơn cả bọn họ. Trước hết, cậu cần thanh lọc tâm hồn trước thông tin vừa đập vào mắt mình rằng “hầu hết những cô gái ở đây đều mặc độc một bộ đồ lót” (một tiểu tiết giữa tình huống khẩn cấp). Đoạn, cậu lao vào phòng, chộp lấy cổ áo Kaname rồi kéo vật cô xuống sàn. Nhanh như cắt, cậu rút phăng khẩu súng lục khỏi bao da ở mắt cá chân rồi hét lớn, “Mọi người, mau nằm xuống! Nằm xuống!”, đoạn lăn kềnh người ra cùng khẩu lục nhắm thẳng về phía cửa.
Chuỗi hành động trên diễn ra trong chưa đầy hai giây; một tốc độ phi thường không ngừng được mài dũa qua những năm tháng khổ luyện. Thái độ cảnh giác cao độ của cậu ta vững như bàn thạch, chẳng hề lung lay lấy một li.
Sau một chốc, cậu bỗng đâm ra rối rắm. Không có ai ở lối vào cả—không một ai. Kaname đang bị ghì bẹp dưới sàn còn khẩu súng thì vẫn yên vị chĩa về phía cửa. Cậu đánh mắt qua lại quan sát tứ phía, không giấu nổi vẻ mặt lúng ta lúng túng.
Không có biểu hiện của bất kỳ một mối de dọa nào bên trong căn phòng.
Đính chính: ánh mắt các cô gái đang vây quanh cậu ngùn ngụt sát khí.
Mười phút đã trôi qua, vụ hỗn loạn trong phòng câu lạc bộ cuối cùng cũng lắng xuống.
“Em còn mang theo trên mình một khẩu khác nữa hả?” Cô Kagurazaka Eri, người vừa nghe một nữ sinh trình báo lại vụ việc, vừa cầm khẩu lục năm viên 38 li vừa khịt mũi.
“Vâng,” Sousuke đáp. Sau một thoáng, cậu nói thêm, “Em vô cùng xin lỗi.” Cậu thu mình lại, bất lực ngồi vào chiếc ghế xếp do các nữ sinh mang tới với dáng vẻ kiệt quệ. Cổ áo rách tươm, dấu vết của những vệt cào chi chít khắp người, hai cánh tay bị còng chặt lại từ phía sau bởi chính chiếc còng làm từ hợp kim nhôm được cậu mang theo bên mình. Trông chẳng khác gì một tù nhân đang bị thẩm vấn.
“Cô tịch thu nốt cái này nhé,” cô Eri nói. “Chắc em không phản đối đâu nhỉ.”
“Vâng, nhưng mà…”
“Nhưng nhị gì nữa?”
“Ít nhất xin hãy tháo đạn ra,” cậu nài nỉ. “Chúng đều là đầu đạn rỗng nên vô cùng nguy hiểm.”
“Rồi rồi, để cô tháo cho…” cô Eri chỉ đáp lại một cách hờ hững rồi đứng dậy tuyên bố, “Chidori-san, toàn quyền giờ giao lại cho em hết đó.”
“Hể? Nhưng cô ơi…”
“Giờ cô phải đi họp. Sắp tới chuyến dã ngoại rồi đó, nhớ không nè? Lỗi đều là của tên nhóc này cả, nên cứ thảo luận với mọi người xem nên giải quyết thế nào cho phù hợp đi nhé.” Dẫu đó có là sự tín nhiệm hay đơn giản chỉ là chẳng buồn để tâm đến thì cô Eri cũng đã trao quyền hành lại cho Kaname rồi ra ngoài. Đối với một người đang đứng trước tương lai mờ mịt như Sousuke thì việc cô Eri rời đi chẳng khác gì Lực lượng Bảo an Liên Hiệp Quốc quyết định rút khỏi Campuchia vậy.
“Được rồi…” Kaname, Kyoko cùng những nữ sinh khác trừng mắt nhìn Sousuke.
Biết bản thân chẳng thể thoát được, cậu đành tỏ vẻ rụt rè, “Công ước Geneva quy định rõ rằng…”
“Quy định cái giề?”
“…Không gì cả.”
Kaname thật ra chưa nghe qua những thứ này bao giờ—cô chỉ nghĩ “Geneva” là thủ đô của Brazil thôi. “Được rồi, vào thẳng vấn đề đi. Sagara-kun đây rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì thế?” Kaname rít lên. “Đóng giả làm Peeping Tom là đủ vớ vẩn rồi, cơ mà cả chuyện này là thế nào? Hết rút súng mô hình ra rồi thế quái nào còn ném tôi xuống sàn nữa… Bộ không thấy làm vậy giống bị điên lắm à? Hay là cậu bị thiểu năng?”
“T-thiểu năng? Cậu ấp úng. ‘Đã điên rồi còn thiểu năng nữa?’ Sự mâu thuẫn này là sao? Là mình điên hay thế giới này điên? Không, chờ đã, mình đã làm chuyện gì điên khùng chứ? Điên khùng là bình thường, bình thường là… (đã giản lược bớt). Nỗi thống khổ sặc mùi triết học (vô nghĩa) cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Sousuke khiến khoảnh khắc ngắn ngủi đó dường như dài vô tận.
“Bộ không biết mình điên nặng cỡ nào hả?” Kaname tì ngón trỏ vào thái dương hết lần này đến lần khác, đoạn cô giật mạnh tay áo của mình. “Nhìn khuỷu tay tôi đi! Trầy da hết rồi này! Ông định làm cái quái gì thế, hả?” Có một vệt đỏ nhạt trên cánh tay mảnh khảnh của cô. Nếu không chỉ rõ ra thì ắt hẳn còn chẳng có ai nhận ra chỗ đó—dẫu thương tích họ gây ra cho Sousuke nhiều hơn bội phần, nhưng dường như chẳng ai buồn để tâm đến chuyện đó.
“Nó sẽ lành lại nhanh thôi ấy mà…” cậu buột miệng buông ra một câu trả lời đầy ngây dại.
Ngay lập tức, các nữ sinh liền vồ lấy cậu. “Sao nhà ngươi dám!”
“Một vết sẹo thôi cũng đủ để ám ảnh phụ nữ cả đời đấy!”
“Thật không ngờ tên này lại khốn kiếp đến vậy!”
Bị dồn dập từ bốn phương tám hướng thế này còn tệ hơn cả một cuộc đụng độ giữa các tiểu đoàn xe tăng nữa.
“Nào? Nói gì đi chứ!”
“Xin lỗi Kana-chan ngay!”
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đúc kết ra rằng hành vi của mình không được bọn họ chấp thuận. Đến cuối cùng, cậu chỉ chân thành đáp, rằng: “Thành thật xin lỗi vì đã hành xử thô bạo. Tôi không hề có ý định làm hại cậu hay bất kỳ người bạn nào của cậu ở đây cả.”
“Thế, rốt cuộc ông định làm gì vậy hả?!”
“Tôi không nói được. Việc này nằm ngoài thẩm quyền của tôi.”
Và như thế, thái độ chân thành kia đã bị giảm công hiệu đáng kể.
“Hả? Thẩm quyền gì?! Nói bọn này nghe thử xem!”
“Xin lỗi. Tôi không thể…”
Kaname lấy tay vò tóc. “Thế ngay từ đầu ông đến đây làm gì vậy?!”
“Tôi muốn tham gia câu lạc bộ,” giọng Sousuke đều đều.
“Hả???”, các nữ sinh cùng đồng thanh một cách tuyệt đối.
“Tôi có vào câu lạc bộ này lúc còn học trường cũ. Với niềm tự tin rằng bản thân mình từng được cả đội trọng dụng, tôi muốn tham gia vào câu lạc bộ thêm lần nữa. Thể chất của tôi cũng không tồi, nhất định có thể hỗ trợ các cậu. Hãy để tôi tham gia cùng nhé?” Với dáng vẻ tràn trề tự tin, cậu bắn một tràng những lời bịp bợm mà mình đã nằm lòng trước đó. Chung quy lại, cậu nghĩ rằng màn trình diễn của mình đã thành công trót lọt.
“Sagara-kun…” giọng Kaname hết sức từ tốn, như thể đang phải chống lại cơn đau đầu dữ dội. “Đây là câu lạc bộ bóng mềm nữ đấy…”
Sousuke nhíu mày. “Vậy con trai không được tham gia vào sao?”
“Đương nhiên là không rồi!” cô gào lên.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu đáp, “Trong những trường hợp thế này, chẳng phải phân biệt giới tính là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng hay sao?”
“Trường hợp nào cơ?!”
Các nữ sinh tống cổ Sousuke cùng cái ghế và những thứ khác ra khỏi phòng, đoạn đạp phăng cậu bay xuống cầu thang.
Ngày 20 tháng Tư, 18 giờ 45 phút (theo giờ Nhật Bản)
Phòng 505, Hổ Thành Sơn, Chofu, Tokyo
Chiếc kính ngắm dõi theo một cô gái tóc đen vừa mở cửa ra, đi vào trong rồi đóng nó lại từ phía sau. Chiếc mic-rô định hướng cao thu được âm thanh khóa đã vào ổ.
“18 giờ 45 phút. Angel (Thiên sứ) đã về nhà. Không có dấu hiệu bị bám đuôi.” Melissa Mao, người mang nhiệm vụ giám sát nhà của Chidori Kaname, báo cáo vào một chiếc mic-rô gần đó.
Một màn hình di động dõi theo vị trí AS của Kurz trên bản đồ. Chiếc M9—trở nên vô hình nhờ vào hệ thống ECS—đang tiến về phía nam dọc theo đường phố. Có lẽ cậu ta sẽ tới khu phố trong vòng hai hoặc ba phút nữa.
Melissa giờ đang ở trong căn hộ được cục tình báo Mithril sắp đặt sẵn: nơi đây sẽ đảm bảo an toàn cho việc dàn dựng cũng như giám sát. Tọa lạc phía bên kia đường, đối diện khu chung cư nơi Kaname đang ở, tại một góc độ mà họ có thể quan sát từ trên xuống. Tuy đây là một căn hộ lớn, song nội thất lại chẳng có mấy mống ngoại trừ bốn chiếc ghế cùng một chiếc bàn rẻ tiền được Mao mang đến ban sáng. Những thứ còn lại có chăng chỉ là vài khẩu súng cùng một núi các thiết bị theo dõi.
“Sao thứ gì ở Tokyo này cũng đắt đỏ vậy chứ?” cô tự nhủ với chính mình. Bỏ bụng cái ham-bơ-gơ 320 yên xong, cô lấy ra một gói tinh dầu bạc hà 240 yên rồi châm lửa.
Chẳng mấy chốc, Sousuke đã về tới, còn Mao thì chết lặng trước tình trạng hiện tại của cậu—bị còng tay vào chiếc ghế xếp, cậu cứ thế mà lôi nó theo sau lưng tới tận lúc về đến nhà.
“Cái hổ lốn gì thế kia?” cô chất vấn.
“Như chị thấy đấy, là một cái ghế xếp,” vừa nói cậu vừa tìm cách xoay sở để tháo giày của mình.
“À thì, đúng là thế… cơ mà kéo lê nó về đây chi vậy?”
“Tôi không tháo còng tay ra được,” cậu thú nhận. “Chỗ bản lề và lỗ khóa nằm ngoài tầm với của tay tôi, vậy nên…”
“Nói vậy được rồi, Sousuke ơi là Sousuke…” Mao rên rỉ, đoạn dùng chìa của mình để mở khóa cho cậu.
“Cảm ơn chị,” sau lời cảm ơn, cậu thuật lại mọi sự kiện đã diễn ra trong ngày. “…chuyện có thế thôi,” cậu kết thúc. “Chuyện khó khăn nhất hẳn là mua vé tàu ở nhà ga Sengawa…” nói đoạn, cậu chợt dừng lại trước phản ứng của cô. “Có vấn đề gì sao, Mao?”
Mao chỉ biết lấy tay ôm đầu. “Không sao đâu, nhức đầu nhẹ ấy mà…”
“Ra vậy. Có lẽ chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Tiếng chuông điện tử khẽ vang lên—một cuộc gọi từ Kurz. “Uruz-6 đây. Tôi vừa về. Trong hai người có ai rủ lòng thương đổi chỗ với tôi được không?” Giọng cậu ta như thể đang cố kìm chế lại để không gào toáng lên. Kurz đáp M9 của mình trong một toa xe mooc lớn ở bãi đậu xe—một nhà kho đã được ngụy trang.
“Kurz này, có bị ai phát hiện không?” Mao hỏi.
“Suýt nữa thì thằng này sút phải một lão già rồi đấy,” Kurz thú nhận. “Con chó chết tiệt của lão thì cứ sủa ầm cả lên… chưa hết, có một chiếc xe tải nhỏ suýt lao đầu vào đây nữa. Sau đó tôi bước lại gần thì va mạnh vào một cửa tiệm pachinko, đến lúc thả một tay chống lên tường thì làm vỡ luôn cửa kính của một trường học, báo hại đám nhóc tiểu học trong đấy được một phen khiếp vía…”
Sau cùng thì, dân chúng xung quanh cũng chẳng ai thấy được chiếc M9. Tệ hơn nữa, cậu ta phải lái nó trong khu dân cư chi chít những con hẻm nhỏ hẹp—chẳng may gặp phải một phi công non tay hơn Kurz thì dẫu có gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng cũng không có gì lạ.
“Chắc ta cần xem xét lại kế hoạch nhỉ,” Mao thận trọng lên tiếng.
“Giám sát 24/24 có lẽ không được khả thi cho lắm,” Sousuke đề xuất. “Thay vào đó, ban ngày ta nên để AS lại đây.”
“Hừm. Dù cậu có nói vậy thì chị cũng không thích chuyện thiếu đi hỏa lực và cảm biến tí nào…” Mao khoanh tay nghĩ ngợi.
Là mẫu AS tân tiến bậc nhất, M9 mang trên mình các trang thiết bị đáng giá tỷ yên. Chưa hết, chúng nhạy cảm đến mức có thể thu được các cuộc trò chuyện đáng ngờ, chẳng hạn như “bắt lấy cô ta” hay “sử dụng vũ khí được phê duyệt” từ các cuộc hội thoại hay các kênh vô tuyến gần đó. Trên hết, mẫu này còn có thêm hai khẩu súng máy hạng nặng được gắn trên đầu với khả năng quét sạch từ hai đến ba mươi kẻ thù không vũ trang cùng một lúc. Nghe có vẻ hơi thừa thãi cho một nhiệm vụ có quy mô cỡ này—song Mao lại xuất thân từ Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, nơi đứng tốp đầu về mức độ “thừa thãi”.
“Chị nghĩ ta vẫn nên giữ M9 càng gần Kaname càng tốt,” cô quả quyết. “Nếu tránh giờ cao điểm và di chuyển dọc theo con sông thì… chuẩn, hoàn toàn có thể làm được.”
“Nếu chị đã quyết định như vậy thì tôi không còn ý kiến,” Sousuke đáp, thể hiện sự tôn trọng trước ý kiến của trưởng nhóm.
“Sao cũng được, làm ơn đổi ca cho thằng này cái đi. Đuối chết đi được rồi này,” Kurz than vãn thông qua kênh vô tuyến.
“Kiên nhẫn tí đi nào…” Mao đáp, đoạn thay đổi chủ đề. “Ồ, có cuộc gọi cho Kaname nè…” Cô nghịch công tắc trên thiết bị giám sát rồi đưa chiếc tai nghe cho Sousuke. “Nghe không, Sousuke?”
“Được, em sẽ nghe,” cậu đáp, tay cầm lấy chiếc tai nghe.
Có vẻ người gọi cô là đứa em gái đang sống tại bờ biển phía đông nước Mỹ. Trêu đùa nhau chán, Kaname kể về những việc cô đang trải qua ở Nhật. Sau một hồi, tên “học sinh chuyển trường” mà cô dí dỏm là “vui nhộn” cũng được nhắc đến. Nhưng sau cùng, cô lại cúp máy một cách miễn cưỡng trông thấy.
“Quả là một câu chuyện buồn,” tắt đi thiết bị nghe trộm, Mao lộ rõ vẻ đăm chiêu. “Một cô bé xinh đẹp nhưng lại chẳng biết nương tựa vào ai, ngày qua ngày chỉ có thể mòn mỏi ngóng chờ sự quan tâm từ mái ấm cách xa mình hàng nghìn cây số…”
Với nét mặt thoáng vẻ ưu tư, Sousuke đưa ra một lời giải thích vụng về nhất có thể: “Tuy không chắc rằng mình có thể theo sát cô ấy, nhưng tôi đồng tình rằng tiếp xúc hằng ngày là một cách làm khôn ngoan.” Sau một thoáng nghĩ ngợi, cậu tiếp tục, “Có vẻ hơi khác so với người tôi đã gặp. Cô ấy lúc chiều trông cục cằn và hiếu chiến hơn thế này.”
“Đương nhiên rồi,” Mao nói. “Cô bé đang nói chuyện với em gái mình mà.”
“Ra là vậy sao?”
“Ừ, là vậy đó.”
“Hừm…” Sousuke trầm ngâm nói. “Ngoài ra, tôi cũng khá bất ngờ khi mình dường như không hề bị cô ấy ghét.”
“Hẳn vậy rồi.” Mao lại gần, nhìn cậu chăm chú. “Trông cu cậu vui nhỉ.”
Sousuke quay sang nhìn cửa sổ, quan sát gương mặt đang phản chiếu của mình. “Vậy sao?”
Ngày 20 tháng Tư, 11 giờ 30 phút (theo giờ chuẩn Greenwich)
Tàu ngầm tấn công đổ bộ Tuatha de Danaan, độ sâu 50 mét, Thái Bình Dương
“Hẳn cậu ấy đang rất chật vật nhỉ,” cô gái đang yên vị nơi chiếc ghế thuyền trưởng lộ rõ vẻ trầm ngâm.
Phòng điều khiển với kích thước bằng một giảng đường này chính là đầu não của tàu de Danaan. Tổng thể con tàu đều được giám sát cũng như phân chia mệnh lệnh từ đây.
“Tôi nghĩ cậu ta sẽ được học hỏi thêm nhiều trải nghiệm thú vị đấy,” Thiếu tá Kalinin đứng phía sau cô lên tiếng.
Cô đang cầm thứ vừa được Melissa Mao gửi về—bản báo cáo dài lê thê chẳng khác gì những điều khoản trong kinh doanh, tường thuật lại mọi chi tiết về một ngày bận rộn tối mặt tối mày của Sagara Sousuke. “Trải nghiệm… thú vị nhỉ?” cô hỏi. “Dù cho ‘bị tịch thu vũ khí’, ‘bị hành hung bởi chính mục tiêu bảo vệ cùng vài thường dân khác,’ và cả ‘trở về nhà một cách an toàn trong tình trạng tổn thất đáng kể’ luôn đó sao?”
“Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, thưa Đại tá.”
Người vừa được Kalinin xưng hô là “Đại tá” trông chỉ trạc tuổi niên thiếu. Cô sở hữu một đôi mắt xám to tròn cùng mái tóc vàng tro được tết bím vô cùng tỉ mỉ rồi xõa qua vai trái. Thay vì đồng phục, trang phục trên người cô lại là một bộ vest liền váy màu nâu nhạt tối giản có phần hơi quá khổ so với vóc dáng—đôi bàn tay bị cổ tay áo che khuất đi phần nào. Tuy vậy, thứ đang phản chiếu lấp lánh trên cổ áo cô lại là quân hàm “Đại tá”. Thông thường, những người ở cấp bậc ngang hàng đều sẽ mang một thanh ruy băng biểu trưng cho những thành tựu của bản thân, song cô gái này lại chẳng có thứ gì trông giống vậy cả.
Teletha Testarossa—tuy rằng chỉ có vài người biết rõ cơ sự về nguồn gốc của quân hàm Đại tá kia, song cô gái này chính là thuyền trưởng của tàu Tuatha de Danaan.
“Chà, cháu đoán cậu ấy sẽ ổn thôi…” một câu trả lời có phần dài dòng. “Còn có Mao-san và Weber-san đi chung nữa. Chưa kể Sagara-san từng đứng đầu khóa trong việc xử lý tình huống rắc rối mà.” Teletha Testarossa—gọi tắt là Tessa—chăm chăm nhìn vào chiếc màn hình cỡ lớn trước mắt, thứ tạo nên bước tường trước phòng điều khiển. Ngày giờ (cả giờ Nhật Bản lẫn giờ chuẩn Greenwich) đều được hiển thị trên góc màn hình. “Vậy thì, Thiếu tá này. Chú nghĩ ta cần giữ họ ở Tokyo thêm bao lâu nữa?”
“Tầm vài tuần, thưa Đại tá. Đến khi ta có thể giải quyết toàn bộ vấn đề một cách triệt để.” Không màng đến tuổi tác của cô gái trẻ, Kalinin vẫn trả lời một cách vô cùng chân tâm.
Tessa đánh mắt sang tấm hải đồ đang hiện trên màn hình. “Vậy nhiệm vụ lần này tùy thuộc vào chúng ta rồi. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ắt hẳn không cần phải bảo vệ Chidori Kaname nữa đâu nhỉ.”
“Vâng, thưa thuyền trưởng. Và không riêng gì Chidori. Toàn bộ các Whispered tiềm ẩn khác đều sẽ được an toàn.”
“Tạm thời thôi, nhỉ?”
“Tôi e là vậy.” Chào Tessa xong, Thiếu tá Kalinin rời đi.
Cùng lúc đó, tại Ngoại ô Khabarovsk, Liên Xô
Một cây cầu bắc ngang qua dòng sông băng, nơi chẳng có mấy mống phương tiện qua lại. Duy chỉ có hai chiếc xe đang đỗ gần đấy. Cái giá lạnh lặng lẽ về đêm nơi đất Nga bao trùm lên vạn vật.
Ba người đàn ông đứng giữa cầu. Riêng người mặc áo khoác Ý là người Đông Á. Hai người Nga còn lại khoác trên mình bộ đồng phục sĩ quan của KGB với cấp bậc lần lượt là Đại tá và Đại úy.
“Lạnh dữ,” người đàn ông Đông Á thì thầm. Ông ta liên tục vuốt chỉnh lại mái đầu mousse bóng bẩy của mình. Bên dưới là một vết sẹo thẳng đứng hằn dọc giữa trán—gây nên bởi dao hoặc cũng có thể là đạn; đủ gợi lên hình ảnh của một con mắt thứ ba đang khép chặt lại.
“Đừng có càm ràm. Chính nhà ngươi hẹn gặp ở đây còn gì,” viên Đại tá với khuôn mặt to tròn như tượng tạc lên tiếng.
“Tôi đây nào có dám ý kiến. Chả là hành động ngu xuẩn của mấy người khiến tên này lạnh hết cả sống lưng ấy chứ.”
“Nhà ngươi mới nói gì đấy?” Viên Đại úy—một người đàn ông cao to vạm vỡ—định sấn về phía trước, nhưng Đại tá đã ngăn ông lại.
Người đàn ông Đông Á phá lên cười. “Biết điều đấy. Ông biết nhiều hơn thế mà, phải không thưa Đại tá?”
Viên Đại tá khịt mũi. “Chúng ta không đến đây để bàn về sai lầm đã rồi đâu. Whispered thử nghiệm đã bị cướp mất, không tránh khỏi khả năng danh sách ứng viên cũng chịu chung số phận. Ta không thể tiếp tục cuộc nghiên cứu nếu thiếu đi mẫu vật được…” Giọng viên Đại tá lộ rõ vẻ cáu gắt. Ông đã qua mắt các nhà lãnh đạo Đảng để tiến hành cuộc nghiên cứu này; nếu kết quả không mấy khả quan này bị bại lộ thì cánh cửa trại giam chắc chắn sẽ vẫy gọi tên ông. “Vậy nên hãy trả lời ta, Gauron: ai mới là kẻ đứng đằng sau giật dây?”
“Được rồi. Nhìn đi.” Người đàn ông Đông Á, Gauron, đưa một bức ảnh chụp cho viên Đại tá. “Tôi đã dùng một bộ xử lý hình ảnh để lọc lại mớ ảnh mà các người đưa đây. Kết quả hẳn sẽ khiến ông thấy thú vị lắm đấy.”
Đó là một bức ảnh mờ tịt phác thảo nên những đường nét của một arm slave từ phía sau. Bị nhòe đi bởi ECS khiến nó hòa lẫn một phần vào phông nền. Trông thứ đó như đang chạy dọc sườn núi cùng một cái balo vận chuyển VIP. Và cả dáng vẻ mảnh mai nhanh nhẹn kia cũng như được mô phỏng theo đúng tỉ lệ của con người.
Viện Đại tá nhíu mày. “Thứ này là sao? Ta chưa từng thấy mẫu này trước đây.”
“Đó là AS của Mithril. Có vẻ như… cỡ này thì ông cũng không xử lý nổi nữa rồi nhỉ,” Gauron nói với vẻ bỡn cợt.
“Mithril?”
“Một tổ chức đánh thuê bí mật với vũ khí đi trước phần còn lại của thế giới khoảng mười năm. Không kể đến việc chỉ thuê những kẻ tinh nhuệ nhất, riêng việc theo đuôi chúng thôi cũng đã chẳng dễ dàng gì rồi. Bộ ông chưa nghe qua lời đồn bao giờ sao?”
“Chỉ mỗi cái tên thôi.”
Mithril: một đội đặc nhiệm luôn ẩn mình trong bóng tối, hoạt động ngầm giữa các cuộc tranh chấp quốc tế. Họ tấn công thành lũy của các lực lượng vũ trang, phá hủy các nhà máy sản xuất ma túy… chỉ một phút trước vừa quét sạch một trại huấn luyện khủng bố thì giờ họ đã ngăn chặn xong một thương vụ buôn bán vũ khí hạt nhân ở chợ đen. Đứng ra hoạt động như một người hòa giải những xung đột trong khu vực, đồng thời không bị lệ thuộc vào các siêu cường như Hoa Kỳ hay Liên Xô—đó chính là bản chất của Mithril.
“Sao đám anh hùng công lý đó lại quan tâm đến kế hoạch của ta chứ?” viên Đại tá thắc mắc như thể đang bị bắt bớ.
“Bởi chúng rất nguy hiểm,” Gauron đáp. “Nếu thành công, ông hoàn toàn có thể làm đảo lộn cán cân quyền lực toàn thế giới đấy.”
“Vậy việc bắt giữ thêm một đối tượng khác sẽ càng khó khăn hơn sao?” Để kế hoạch này diễn ra trót lọt, họ không thể thể thiếu đi cô gái đó như một mảnh ghép tối quan trọng—một “Whispered”. Một ứng viên khác là vô cùng cần thiết để lắp vào chỗ trống do mẫu vật bị cướp mất để lại.
“Tôi có thể tìm cho ông một ứng viên đấy. Cơ mà thời nay thì bắt cóc lại khó hơn giết chóc nhiều, kể ra thì cũng phải vất vả phết đấy…”
Viên Đại tá trừng mắt nhìn Gauron. “Lại muốn moi thêm tiền công à?”
“Dù gì thì đằng này cũng là doanh nhân chứ có phải Cộng sản đâu chứ.”
“Đừng có chọc tao cười, thằng da vàng!” viên Đại úy, người vốn không nói lấy một lời từ nãy đến giờ, bất chợt gầm lên. “Bọn tao còn hàng tá người để thuê đấy. Đừng có lên mặt. Biết điều thì cảm ơn Đại tá vì đã chọn mày đi!”
“Tôi cũng quý ông ấy lắm chứ. Khách hàng tiềm năng thế mà lị.”
“Ối giời. Ai mà dám tin lời của lũ Trung Quốc chúng mày.”
Gauron ậm ừ đầy hoài nghi. “Nhưng tôi nào có phải người Trung Quốc.”
“Nói đủ rồi đấy. Có cần tao tìm cho mày vài cái mỏ than ở Ural để nhuộm cái mặt cười nhăn nhở vàng chóe đó sang màu đen luôn không! Cái thứ tự đắc—”
“Ây dà, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó nha…” Gauron rút lấy một khẩu súng ngắn tự động từ trong áo khoác bằng một cử chỉ quá đỗi bình thường, đến mức hai viên sĩ quan người Nga kia chẳng có vẻ gì là phát giác ra. Cứ ngỡ thứ được lấy ra sẽ là điện thoại—nhưng họ đã lầm. Chấm đỏ từ tia laze ghim thẳng vào trán của viên Đại úy, và rồi—
Giữa cảnh khuya tĩnh mịch, âm thanh súng nổ vang vọng bên dòng sông băng. Dịch não, máu me cùng xương sọ văng tung tóe trên tuyết. Cơ thể của viên Đại úy—giờ đã thiếu mất nửa trên phần đầu—ngã rũ rượi xuống nền đất lạnh.
“Tốt hơn rồi đấy nhỉ. Giờ thì, xem nào… tôi nghĩ ta nên bàn về vụ bắt cóc thôi.” Vừa cất súng, hắn vừa nhìn viên Đại tá đang đứng chết lặng rồi sục sạo tìm lấy xấp tài liệu như thể chẳng có gì xảy ra. “À, đây rồi… Kìa, Đại tá bị sao thế?”
“Đ-đó là cấp dưới của ta. Sao nhà ngươi dám…”
“Ý ông là món phụ kiện cơ bắp mà ông mang theo để hăm dọa tôi đấy sao? Sao lại mang tên đó theo vậy không biết; mỗi mình ông thôi chưa đủ đần độn hay sao.” Không bất ngờ mấy, mạng người vừa bị tước đi cũng chẳng khiến hắn ta cảm thấy tội lỗi chút nào… song, hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì là thích thú hay hãnh diện cả. Gã này như toát ra khí chất của một kẻ bị quấy rầy vì hút thuốc ở một nơi cấm hút thuốc vậy. “Thế, giờ ta bàn tiếp chuyện làm ăn nhé.”
Viên Đại tá im lặng không nói nên lời.
Gauron mang ra khoảng mười lăm tập tài liệu tất thảy; chưa kể mỗi tập đều đính kèm một bức ảnh của cả nam hoặc nữ trong độ tuổi thanh thiếu niên thuộc nhiều quốc tịch và chủng tộc khác nhau.
“Giờ thì, nên bắt ai đây nào? Đùa thôi chứ tôi quyết định cả rồi… Cô bé này đây. Dễ thương lắm phải không?” Gauron đưa tập tài liệu cùng với bức ảnh cho viên Đại tá. Phía trên cùng chính là cái tên “Chidori Kaname.”
Chidori Kaname—đây chính là nạn nhân tiếp theo bị cuốn vào vòng khủng bố.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.