Tập 1 – Chương 1 – Phần 1

Tập 1 – Chương 1 – Phần 1
4.2 (84%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1

Ngày hôm đó, Azusagawa Sakuta và cô nàng thỏ con hoang dại gặp nhau.

Vào cái ngày cuối cùng của tuần lễ vàng.

Từ căn hộ của mình, cậu chỉ có vỏn vẹn 20 phút để lái chú chiến mã hai bánh bằng sắt của mình. Đứng trên những con phố lân cận ga Shonandai, ta có thể dễ dàng nhìn thấy nơi tuyến Odakyu Enoshina, tuyến Sagami Izumino và cả tuyến thứ ba của thành phố Yokohama cắt ngang nhau. Trong bầu không khí của thị trấn vắng hơi người lao động này, chỉ có vài toà cao tầng là toạ lạc nơi ngoại ô.

Sakuta phóng như bay tới ga tàu bên tay trái, và cũng vừa kịp lúc tín hiệu tàu rời bến vang lên. Trong chưa đầy một phút nữa thôi là cậu sẽ được đưa tới thư viện rồi.

Sau một lúc đem cất chiếc chiến mã ở bãi đỗ xe đạp gần đầy nhóc cạnh đó, Sakuta cũng được đặt chân vào thư viện.

Tuy đã từng tới đầy nhiều lần rồi nhưng cái tĩnh lặng nơi thư viện vẫn là thứ cậu chẳng thể nào quen nổi. Cả cơ thể cậu bỗng căng thẳng lên trông thấy.

Cả vùng quanh đây chỉ có mỗi một cái thư viện này nên thành ra cũng khá nhiều người dùng nó. Bước vào trong, lướt tầm mắt qua vài cuốn tạp chí được đặt cạnh cửa và mấy đầu báo lăn lóc ở góc phòng, Sakuta mới nhận ra lý do cho cái vẻ khó nhọc của Chú mình khi đọc mục thể thao hôm nay. Cậu tự hỏi không biết là đội bóng ưa thích của ông ấy hôm qua thua hay sao nữa.

Nếu bước đến quầy tiếp để mượn máy thì bình thường ai cũng sẽ chú ý đến những dãy bàn làm việc đầy người dùng đặt ở phía sau. Từ sinh viên đến học sinh phổ thông, những cặp mắt đang dán chặt vào màn hình laptop.

Sau khi đã đứng từ xa xác nhận xong xuôi, Sakuta di chuyển hướng tới kệ sách được đánh dấu là Tiểu thuyết Hiện đại Bìa cứng. Mắt cậu từ từ kiểm tra từng gáy sách, cậu đặc biệt chú ý ở hàng “Yu”. Kệ sách được thiết kế tương đối thấp, chỉ cao chưa tới thắt lưng một kẻ cao 1 mét 72 như Sakuta.

Lý do là em gái cậu nhờ tìm một cuốn sách được viết bởi tác giả Yuigahama Canna” nào đấy. Tựa đề quyển sách là “Chàng hoàng tử cho tôi trái táo độc”. Chính xác thì nó được xuất bản tầm 4-5 năm về trước. Nhớ lại thì hình như em gái cậu cũng đang có một tác phẩm do chính tác giả này viết ở nhà, hình như cô bé đang sưu tầm tất cả các tác phẩm của tác giả này thì phải.

Cuốn sách được dùng đến mức cũ mòn, bụi bám đầy trên bề mặt. Sakuta ngay khi tìm được nó đã chộp lấy cuốn sách, chạy biến đi khỏi cái kệ nhỏ bé kia.

Cậu nhanh chóng tới được quầy mượn trả. Và chỉ trong thoáng chốc, “thứ đó” bỗng hiện lên trong tầm nhìn của cậu.

Ở phía bên kia kệ sách, đứng ngay trước mắt Sakuta là một cô nàng mặc đồ thỏ con.

“…”

Mắt cậu chớp liên hồi. Hình như vì không tin vào thứ đang xuất hiện trước mắt ấy mà mắt cậu mới phản ứng như vậy; ấy vậy mà chớp bao nhiêu lần thì kết quả cũng chẳng thay đổi. Hình dáng của cô nàng vẫn hiện rõ ràng, sắc nét trong mắt cậu.

Cô ấy đi một đôi giày cao gót màu đen sáng bóng, cặp chân thanh mảnh được bọc bởi chiếc quần tất màu đen, đủ trong xuất để thấy cả màu da bên trong. Cũng giống như bộ quần áo nịt của những diễn viên ba-lê, bộ đồng phục này càng tôn lên những đường nét trên cơ thể mảnh mai chuẩn đến từng chi tiết của cô cùng bộ ngực vừa đủ tạo nên cái khe “thung lũng” đầy hoa mỹ.

Hai cổ tay cô nàng được làm nổi bật nhờ cái cột tay áo trắng tinh, còn chiếc cổ được điểm xuyến bằng chiếc nơ đen láy.

Cô cao tầm 1 mét 65, đấy là không tính cả đôi cao gót kia. Bao trùm lên cô là một cảm giác băng giá, có đôi chút xu hướng làm người ta thấy tẻ nhạt; Cảm tưởng hoàn toàn khác xa so với cái vẻ trưởng thành, yếu ớt và đầy khêu gợi toả ra từ người cô.

Ban đầu Sakuta thoáng nghĩ chắc là có trường quay gần đây. Song, sau khi đưa mắt một vòng kiểm tra, hoàn toàn không có một gã người lớn nào trông như nhân viên quay phim quanh cậu cả. Cô nàng hoàn toàn đi một mình. Cứ như một kẻ cô đơn vậy. Và bất ngờ hơn cả, đó là một cô gái thỏ con cô đơn.

Dĩ nhiên, xế chiều tại thư viện làm sự hiện diện của cô có phần hơi thu hút ánh nhìn một tí. Mà trước đó đã, sự có mặt của cô ở đây đã có gì đó không ổn rồi, cô gái thỏ con thì phải ở trong mấy sòng bài chứ, như kiểu Las Vegas chẳng hạn. Sakuta cũng chợt nghĩ đến mấy shop đèn mờ, nhưng nhìn chung thì cô gái thỏ con xuất hiện ở đây chắc chắn là một sự kì lạ.

Tuy nhiên lý do thật sự tại sao Sakuta lại cảm thấy bất ngờ đúng nghĩa thì lại thuộc một phạm trù khác.

Dù có một cô gái ăn mặc nổi bật đến mức hào nhoáng thế kia đứng ở đây mà lại chẳng có ai thực sự nhìn vào cô ấy cả.

“Chuyện quái quỷ gì thế này?”

Cô nàng vô tình thốt lên. Bị chị thủ thư bắt gặp, cậụ bất ngờ nhận phải lời nhắc “làm ơn yên lặng”. Không cách nào khác ngoài việc gật đầu đáp trả, mà hình như vài người lo lắng về chuyện này hơn cả thì phải, Sakuta chợt nghĩ.

Và cũng nhờ chút lý do này mà bỗng dưng Sakuta lại kiếm được một ít cảm giác tự tin.

Chẳng ai quan tâm hay bị cô gái thỏ con này làm phân tâm cả. Thay vì sẽ trở thành một hiện tượng gây chấn động thì sự hiện diện của cô gái giống như một vong hồn chẳng lưu lại tâm trí con người hơn, coi bộ không ai chú ý đến cô ấy cả.

Bình thường nếu được một cô nàng thỏ con đầy khích gợi đứng ngay bên cạnh thế này thì đến cả lũ học sinh trung học mặt mày nghiêm túc cố gắng vật lộn để giải 6 dòng mật mã đến mấy đi nữa thì cũng ít nhất sẽ ngóc đầu lên nhìn một thoáng mới đúng. Đến cả mấy ông trung niên đang đọc báo đằng kia nhất định sẽ dòm qua một tẹo mới phải. Và ngay cả cô thủ thư trong điều kiện cơ thể bình thường cũng sẽ cẩn thận nhắc nhở “Trang phục của cô…” thế này thế nọ chứ.

Đáng ngờ. Thật đáng ngờ.

Cứ như đây là hồn ma vậy, một hồn ma chỉ xuất hiện trong tầm mắt Sakuta.

Mồ hôi lạnh bắt đầu từ sống lưng cậu nhỏ ra.

Bỏ qua cái vẻ bất an của Sakuta, cô nàng thỏ con tìm thấy một cuốn sách rồi bỗng đưa tay ra nhấc nó lên, sau đó tản bộ tới phòng đọc ở trong góc xa xa phía sau.

Trên đường đi, cô nàng còn liếc nhìn gương mặt của một nữ sinh viên đang chăm chú gì đó, còn tỏ ra vẻ tinh nghịch và lè lưỡi ra nữa. Cô còn nhìn thẳng vào gã trung niên đang ngồi máy tính gần đó để xác nhận là mình vô hình bằng cách đặt tay ra quơ quơ lên xuống ngay trước màn hình nữa. Nhận thấy hai người họ không có phản ứng gì, cô nàng mới cười xoà thoả mãn.

Tiếp sau đó, Sakuta quyết định ngồi vào chỗ trống phía sau.

Ngay trước cô, một nam sinh viên hình như đang nghiên cứu khá nhiều thứ gì đó dường như chẳng có chút chú ý gì đến cô nàng thỏ con ngồi sau cậu. Dù cô có co giãn cái áo nịt ở phần ngực hay làm mất động tác nâng nhất nó lên đi nữa thì cậu nam sinh kia vẫn chẳng phản ứng gì. Mà nhìn kiểu gì cũng thấy cô đang ở trong tầm mắt cậu ấy…

Sau một lúc, cậu nam sinh kia bắt đầu sắp xếp mấy mẫu vật liệu nghiên cứu của mình theo thứ tự, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi sau đó một lúc, vẫn như thể không có chuyện gì xảy ra, cậu ta ra về. Ngay cả động tác đứng dậy của anh chàng cũng chẳng cho thấy tí động thái nào là sẽ lước nhìn trộm cái khe ngực của cô gái thỏ con kia nữa.

“……”

Tự dưng cảm thấy hơi chút rắc rối, Sakuta lướt mông tới chỗ ngồi còn trống gần đó, tư thế đúng kiểu của mấy chàng sinh viên đại học.

Ở vị trí này, cậu chỉ cần ngước đầu lên là có thể nhìn thấy cô nàng thỏ con kia. Mắt cậu quan sát cô, từ đôi vai trần cho đến những đường cong nơi cánh tay. Giữa cổ và ngực cô nàng, cậu có thể dễ dàng thấy làn da trắng muốt lộ ra.

Thứ ấy cứ chuyển động dập dìu theo từng nhịp thở của cô nàng tạo cho cậu cảm giác kích thích lạ lùng nào đấy, đặc biệt là được đặt trong cái không khí của thư viện này thì cảm giác căng thẳng chiếm lấy cậu cũng là điều dễ hiểu. Bầu không khí bắt đầu kỳ lạ. Mà không, nó đã trở nên kì lạ sẵn rồi.

Sau môt hồi, cô nàng ngước đầu lên khỏi cuốn sách, ánh mắt hai người gặp nhau.

“……”

“……”

Hai người họ nhìn nhau rồi chớp mắt hai lần.

Cô nàng là người đầu tiên phản ứng lại về phía cậu bằng một cái khẽ há miệng.

“Bất ngờ thật.”

Đâu đó trong giọng nói của cô pha chút tinh nghịch.

“Hình như cậu có thể nhìn thấy tôi nhỉ?”

Có vẻ cô nàng đang cân nhắc lại khả năng mình vô hình trước mắt cậu như những người khác.

Nhưng đối với người đang nghe những lời của cô nàng lúc này thì có lẽ điều đó không còn đúng nữa rồi.

Thật ra trong số những người quanh họ, chẳng ai để ý đến sự hiện diện trong bộ dạng hoàn toàn khác biệt của cô cả.

“Vậy thì…”

Cô nàng đứng dậy, lấy tay gập cuốn sách.

Tới đây thì người ta nói lời tạm biệt cũng không có gì là lạ. Hôm nay được gặp gỡ một người thì sau này ta có thể mang đó ra làm chuyện để kể lại cho vui cũng được, nói chung chẳng có gì là không ổn. Tuy nhiên, Sakuta lại có cho mình một lý do đặc biệt hơn nhiều.

Có một vấn đề được đặt ra ở đây: Cậu biết người con gái này.

Cô ấy từng đi học cùng một trường với cậu, và còn là khoá trên của cậu nữa. Cô là học sinh năm ba của trường cao trung quận Minegahara. Cậu hoàn toàn có thể nêu lên tên thật của cô, vì cậu nhớ rõ cái tên ấy.

Sakurajima Mai.

Đó là tên của cô gái thỏ con này.

“Anou…”

Cậu thử gọi cô bằng cái giọng nhỏ hết sức có thể, hướng tới tấm lưng trắng ngần khi cô nàng đứng lên đợm bước đi.

Đột nhiên đôi chân cô gái dừng hẳn.

Chỉ trong ánh mắt thôi, cậu cũng đọc ra câu “Cái gì?” được phát ra.

“Chị là Sakurajima-senpai phải không?”

Ngay khi cậu mở miệng, dường như có một thế lực buộc cậu phải thận trọng hơn trong âm lượng lời nói để nêu lên cái tên ấy.

“…”

Trong thoáng chốc, ánh mắt Mai ánh lên vẻ bất ngờ.

“Em gọi tên chị, chẳng lẽ em cũng là học sinh trường Minegahara?”

Sau đó chị ấy trở về chỗ ngồi. Ánh mắt hướng thẳng vào Sakuta.

“Em là Azusagawa Sakuta, lớp 1 năm 2. Azusagawa trong từ Tử Xuyến và Sakuta thì được gộp từ “trổ bông” ( 花く) và “thái lang” (郎). Tổng hợp hai từ ta sẽ được Azusagawa Sakuta.”

“Còn chị là Sakurajima Mai. Sakurajima trong Sakurajima Mai và Mai trong Sakurajima Mai, gộp lại được Sakurajima Mai.”

“À vâng… Senpai nổi tiếng mà.”

“Vậy sao?”

Trông chị ấy có vẻ không hứng thú cho lắm từ cái động tác hai tay chống cằm ngước mắt ra cửa sổ. Hai khuỷ tay chị giờ chống hơi với ra trước một tí khiến những đường nét cơ thể càng nổi bật hơn. Và dĩ nhiên, theo lẽ thường tình, mắt cậu sẽ dán chặt vào đó rồi. Trông ánh mắt cậu hình như có gì đó thoả mãn một chút.

“Azusagawa Sakuta-kun này.”

“Vâng?”

“Chị sẽ cho em một lời khuyên.”

“Lời khuyên?”

“Quên những gì em được thấy hôm nay đi nhé.”

Trước khi Sakuta kịp mở miệng nói bất kì điều gì, Mai đã kịp lên tiếng.

“Nếu nói chuyện với chị – một kẻ có vẻ được coi là thần kinh này – thì em cũng sẽ trở nên thần kinh vì mất mớ thời gian quý báu của cuộc đời cho chị mất.”

À, đúng là một lời khuyên rồi.

“Dẫu cho thế giới có kết thúc đi nữa thì nó cũng không gây ảnh hưởng tới chị.”

“……”
“Nếu hiểu lời chị nói thì chỉ việc nói ‘vâng’ thôi.”

“……”

Đáp lại cái vẻ mặt cáu kỉnh của Mai, Sakuta chọn cách im lặng. Song, cô nàng lại quay lại vẻ uể oải vừa rồi của mình, đứng bật dậy. Tiếp đó, cô trả cuốn sách lại vị trí cũ trên kệ rồi rảo bước hướng về cửa thư viện.

Trong những khoảnh khắc ấy, vẫn chẳng có ai mảy may đặt sự chú ý của mình lên Mai. Nếu có cơ hội đứng ngay trước quầy mượn trả lúc ấy thì chắc hẳn bạn sẽ thấy anh thủ thư cùng mấy gã đồng nghiệp vẫn mặc nhiên im lặng tiếp tục công việc của họ. Duy chỉ có Sakuta là bị cuốn hút bởi đôi vớ đen bao bọc quanh đôi chân mảnh mai tuyệt đẹp kia.

Đến khi hình bóng Mai hoàn toàn khuất dạng trong tầm mắt cậu, Sakuta – kẻ bị bỏ lại phía sau – mới úp mặt lên bàn.

“Mình cũng muốn quên lắm…”

Bây giờ thì cậu tự nhủ với bản thân như thế.

“Mà làm sao quên được cái bộ dạng thỏ con đầy khêu gợi kia được chứ.”

Làn da trần lộ ra từ vai đến ngực chị ấy thật gợi cảm. Cái cách cô nàng hai tay chống cằm càng khiến bộ ngực ấy nổi bật. Mùi thơm của cô gái thỏ con kia cũng đâu đó còn vương trong mũi cậu. Lời thầm thì bằng chất giọng nhỏ xíu dường như vẫn còn nấn ná lại trong tâm trí cậu. Cậu hướng mắt thẳng vào nơi cô nàng vừa ngồi, tự dưng một bộ phận cơ thể cậu bỗng ‘căng’ lên, dấu hiệu của những thằng đàn ông bắt đầu bộc lộ thì phải.

Cũng nhờ ‘thằng bé căng thẳng’ ấy mà cậu chẳng dám đứng lên. Nếu cứ thế mà đi lại thì bầu không khí của cả thư viện sẽ bị thay đổi mất.

Có vẻ cậu sẽ không được đứng lên trong một lúc nữa rồi.

Tuy có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi Mai nhưng cậu lại có cái lý do quan trọng hơn để không lập tức đuổi theo cô ấy.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel