Tập 1 – Chương 1 – Phần 2

Tập 1 – Chương 1 – Phần 2
4.8 (95%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 2

Sáng ngày hôm sau, Sakuta tỉnh giấc sau cơn mơ bị một toán thỏ truy đuổi.

“Chắc đó là về cô gái thỏ con kia rồi…”

Cậu cố nhấc thân trên dậy, ráng tìm mọi cách để hiểu về giấc mơ ấy.

“Hửm?”

Chẳng hiểu sao nhưng có một lực nào đó ngăn cậu nhỏm dậy. Vai trái cậu lúc này như bị gì đó đè xuống.

Lật tấm chăn ra, cậu mới thấy được nguyên nhân.

Một cô gái mặc đồ ngủ đang ôm lấy cánh tay trái của cậu ngủ ngon lành, phơi ra gương mặt vô cùng trong trắng. Vì đột nhiên bị mất tấm chăn phủ, cô nàng cố gắng chui cả người mình vào lòng Sakuta.

Đây chính là đứa em gái 15 tuổi của Sakuta, tên là Kaede.

“Kaede, sáng rồi—dậy đi.”

“Nii-chan, lạnh quá.”

Sau một hồi mà chẳng thấy con bé tỏ ra dấu hiệu nào sẽ tỉnh giấc, Sakuta bèn tự tay nâng em ấy lên.

“Nặng quá!”

Con bé khá cao, với chiều cao trung bình tầm 1 mét 62. Bế em gái kiểu này, Kotarou mới nhận ra rằng em mình đã phát triển từ một con nhóc trở thành một người phụ nữ trưởng thành mất rồi.

“Là vì một nửa của Kaede bây giờ đang là một phần tâm trí của Nii-chan đó!”

“Cái gì mà nghe ngượng ngượng vậy? Tâm trí cái khỉ gì, em là cơn đau đầu của anh thì có. Tỉnh rồi thì dậy mau đi.”

“Muuu~~~”

Tuy tỏ ra hơi thất vọng nhưng Kaede vẫn bỏ tay Sakuta ra. Trong suốt gần một năm nay, nhìn bề ngoài thì trông con bé đã phát triển ấy, nhưng cách sống bên trong em ấy thì vẫn chẳng thay đổi tí nào. Giữa anh trai với em gái mà âu yếm thế này thì có cảm giác cũng hơi hơi kì cục thật.

“Với lại đừng có trèo lên giường anh nữa nhé!”

Đứa em gái cậu lúc này đang mặc bộ đồ ngủ có mũ trùm đầu hình con gấu trúc – đang lẽ trong cái tuổi này thì em ấy cũng nên thoát ly dần với cái kiểu này đi là vừa chứ nhỉ.

“Kaede đến đánh thức anh hai, cơ mà nii-chan không chịu dậy nên em đành bỏ cuộc đó chứ.”

Cái bĩu môi phồng má của em ấy trông y hệt đứa trẻ.

“Mà, em cũng đến tuổi rồi chứ nhỉ.”

“Ah, Nii-chan mới sáng ra đã có hứng rồi à?”

“Hứng hiếc gì với em gái cùng nhà hả con bé kia?”

Trả treo câu đùa của đứa em gái bằng cái búng trán không quá mạnh, cậu nhỏm dậy rời phòng.

“Ah, anh hai đợi đã!”

Sau đó, cậu chuẩn bị bữa sáng rồi ăn cùng đứa em gái Kaede thân yêu. Đầu tiên là ăn uống đầy đủ, sau đó cậu phải thay đồ nhanh chóng rồi đến trường nữa. Cậu nhận được câu tiễn “Chúc Nii-chan một ngày tốt lành!” từ Kaede rồi mới đi.

Sau khi rời khỏi căn hộ, cơn ngáp lập tức kéo tới. Trải qua quá nhiều sự kiện diễn ra ngày hôm trước khiến đêm qua cậu khó lòng mà ngủ được. Giấc mơ kì lạ lúc sáng cũng chẳng thể giúp cậu khá khẩm hơn.

Vừa ngáp ngắn ngáp dài, cậu vừa đi đường vòng để tránh vào khu dân cư. Trên con đường ấy, cậu phải băng qua một cây cầu, những toà nhà chọc trời bắt đầu xuất hiện là báo hiệu cho ga tàu mỗi lúc một gần. Dần dần, người ta đi lại hai bên đường nhiều hơn, mọi người đều đang đi cùng một hướng với Sakuta.

Rảo bước qua cuối con đường chính, băng qua vài khu nhà nghỉ bình dân gần đó, ga tàu điện đã hiện lên trước mắt cậu sau cửa hàng điện tử ở đây.

Cả thảy từ nhà tới đây mất tầm 20 phút.

Ga Fujisawa, thành phố Fujisawa, trung tâm Quận Kangawa[1]. Đám đông những công nhân viên tới giờ làm và học sinh với giờ học bận rộn đến rồi đi.

Ở tầng một nhà ga có bán vé đi Shinjuku[2] tại cánh phía bắc, trong khi cánh phía nam là sân ga đi tuyến Odakyu – hướng thẳng tới Katase – Enoshima[3] bằng đường cầu vượt. Tầng hai nhà ga còn bán vé đi tàu JR ở tuyến Tokaido và tuyến Shonan – Shinjuku.

Sakuta rảo chân theo dòng người lên tầng trên. Song, cậu lại không vào cửa soát vé của tuyến JR.

Đi bộ khoảng 30 mét trên dãy hành lang, lúc này cậu đang đứng trước cửa hàng tạp hoá Odakyu. Có điều, không phải mục đích của cậu là mua sắm tại cửa hàng này, và dĩ nhiên, bây giờ cửa hàng đó cũng chẳng có mở cửa nữa. Ngay bên phải cửa hàng kín cổng cao tường ấy là một ga Fujisawa khác.

Chính là trạm tàu điện Enoshima. Hay còn biết đến với cái tên Sân ga Enoden. Một tuyến đơn với 13 trạm dừng ở 13 ga khác nhau trên suốt tuyến di chuyển nối giữa nơi đây với Kamakura, thời gian đi tàu tầm khoảng 30 phút.

Bằng tấm vé đi tàu tháng của mình, Sakuta băng qua cửa soát vé, cùng lúc đó chiếc tàu điện cũng vừa tới sân ga. Con tàu chỉ có mỗi bốn toa này duy chỉ có khung cửa sổ là được sơn màu kem, toàn bộ con tàu đều mang một màu xanh lục gợi cảm giác hoài niệm.

Sakuta tiến đến trước cửa lên tàu rồi bước vào toa thứ nhất.

Có khá nhiều hành khách ở đây, đa phần là học sinh tiểu học, sơ trung và cao trung mặc đồng phục đi học. Số còn lại đều là các ông già mặc vét đi làm. Tuyến đường này thật sự có ích trong việc mang mọi người tới lớp đúng giờ, đến mức chính cư dân nơi đây cũng không nghĩ nó là một nơi được người ta tham quan mỗi ngày.

Sakuta vừa dựa lưng lên cửa sau của toa tàu thì nhận thấy một người đang gọi cậu.

“Yo.”

Một kẻ trông rất đúng chuẩn soái ca đang tiến đến cậu trong khi cậu cố kiềm chế cơn ngáp thứ tư của mình trong buổi sáng hôm nay. Tuy thoạt nhìn trông mặt người kia khá sắc sảo đến mức đáng sợ nhưng nếu nhìn kĩ hơn, lúc cậu bạn ấy cười hay hướng ánh mắt nhìn nghiêng sang một bên trông cậu ta trẻ và thân thiện hơn nhiều. Có vẻ đó chính là điểm làm cậu ta có sức cuốn hút cũng nên.

Tên cậu bạn ấy là Kunimi Yuuma. Một tên học sinh năm hai, hiện đang chắc suất chơi chính ở CLB bóng rổ của trường. Đã có bạn gái.

“Ha…”

“Oi oi, nhìn mặt người ta mà sao thở dài thế kia cái thằng này?”

“Mới sáng ra đã nhìn thấy cái vẻ mặt phỡn đời của Kunimi đúng là chán chết đi mất. Buồn quá đi!”

“Thật hả ông nội?”

“Thật!”

Đoạn nói chuyện vô thưởng vô phạt kéo dài cho đến lúc tiếng chuông báo hiệu cửa đóng vang lên. Chuyển động của chiếc tàu một rõ dần, mang trên mình một lượng hành khách đủ gọi là nặng. Nghĩ mới đến đây thôi, cậu đã cảm thấy con tàu dần chậm lại rồi dừng hẳn ở ga Ishigami.

“Này, Kunimi.”

“Hửm?”

“Là về Sakuraijima-senpai ấy.”

“Tệ quá đấy.”

Yuuma đặt một tay lên vai Sakuta, làm mặt chẳng thể nói lên nổi lời nào nữa.

“Ý cậu là sao?”

“Cậu thích gái không phải ở Makinohara thì tốt đấy, cơ mà chị ta thì thôi, không với tới đâu.”

“Mà mặc cho thằng này có định thổ lộ với chị ấy đi chăng nữa thì cũng không bao giờ nói cho cậu biết đâu.”

“Hửmmm, thế rồi sao?”

“Thì không biết chị ấy là loại người như thế nào nhỉ?”

“Để coi nào… một người nổi tiếng chăng?”

“Ừm, cũng đúng, nói như không.”

Chính xác là như vậy, Sakurajima Mai là một người nổi tiếng. Có lẽ toàn bộ học sinh ở cái trường cao trung Minegahara này đều biết đến chị ta. Không, chính xác hơn thì phải đến 70-80% dân số ở Nhật Bản này biết đến chị ấy. Nếu không muốn quá phóng đại thì chị ấy đích thị là một người nổi tiếng rồi.

“Chị ta ra mắt công chúng ở làng giải trí thế giới từ khi mới 6 tuổi. Vai diễn đầu tiên của chị ấy là trong một vở kịch buổi sáng với lượng người xem và mang tính phổ biến cao, đến mức đây được coi như là một hiện tượng lúc bấy giờ, nhờ đó mà chị ta mới đặt chân được lên sân khấu.”

Ban đầu chỉ như một tia lửa nhỏ, vậy mà sự nghiệp của chị ta như diều gặp gió, liên tục được xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, vở kịch hay các lần phỏng vấn… Chị ta nổi tiếng đến mức không một ngày nào mà TV vắng mặt chị ta được.

Và dĩ nhiên, 2 hay 3 năm sau màn ra mắt đầy ấn tượng, hình tượng Sakurajima Mai bỗng khựng lại một thời gian nhưng lượng vai diễn mời chào chị ta nhanh chóng tăng lên.

Mặc cho việc sớm nở tối tàn của một bộ phần đa phần diễn viên sau một năm lên tiếng, chị ta vẫn có thể tiếp tục công việc của mình dù mới chỉ là học sinh trung học. Sự nghiệp của chị ta phải nói là hoàn hảo cho tới khi cú vấp lần hai trên màn ảnh.

Không lâu sau đó, đến năm lên 14 tuổi, Sakurajima Mai đã trưởng thành thành một phụ nữ xinh đẹp, nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý bằng một vai diễn vô cùng thành công. Trong vòng một tuần, mặt cô choáng đầy trang bìa các tờ báo, nụ cười toả nắng của cô xuất hiện ở mọi nơi.

“Tớ thì thích Sakurajima Mai hồi trung học hơn. Sự kết hợp giữa đáng yêu, gợi cảm và đôi chút bí ẩn quả thật không thể cưỡng nổi.”

Rất nhiều chàng trai đều ngưỡng mộ chị ta chứ không riêng gì Yuuma cả.

Sự nổi tiếng của Mai lại đột nhiên lắng xuống. Bấy giờ, chị ta thông báo rằng sẽ nghỉ một thời gian. Ngay trước lúc tốt nghiệp trung học, lý do đến nay người ta vẫn không biết. Kể từ hôm đó tới giờ đã là hai năm mấy tháng trôi qua rồi.

Khi Sakuta nghe được việc Sakurajima Mai sẽ đến theo học ở trường cao trung của mình, cậu đã rất bất ngờ.

“Những người nổi tiếng đúng thật là có tồn tại sao.” – Cậu đã đợm nghĩ như vậy.

“Cũng có lời đồn thế này. Họ bảo rằng chị ta lên như diều gặp gió là nhờ thân phận người tình của giám đốc đó.”

“Chẳng phải từ hồi chị ta học tiểu học đã có lời đồn đó rồi sao?”

“Không, tin đồn rộ lên khi chị ấy đã nhập học trung học thôi. Với cả ban đầu người ta đồn thổi về người quản lý là mẹ chị ấy là đang có quan hệ nam nữ với giám đốc sản xuất, và lời đồn còn lan rộng ra nhiều phiên bản nữa. Tớ nghĩ bây giờ mẹ chị ấy đã trở thành giám đốc một công ti giải trí nào đấy rồi, mới tuần trước còn thấy bà ta trên TV đó.”

“Fu~n, tớ không biết chuyện đó đấy. Mà dù gì cũng là lời đồn thôi, làm gì có cơ sở hay căn cứ gì.”

“Không có lửa thì làm sao có khói chứ.”

“Thời đại này thì vẫn có loại khói không cần lửa đấy thôi, chắc gì lời đồn chỉ đổ dồn vào một mình bà ta đâu kia chứ.”

Nhờ vào internet mà chỉ trong nháy mắt người ta đã có thể phát tán hàng tá tin tức rồi. Mọi thứ đều được chia sẻ ở trên đấy, kể cả đúng hay sai. Việc phán tán, chia sẻ tin tức còn quan trọng hơn cả việc kiểm chứng thông tin ấy. Nếu cái gì đó coi là chủ đề, câu chuyện hay bất kì thứ gì khác mà người ta cảm thấy thú vị thì đó chính là ‘tin tức’.

“Nói như cậu còn thiếu căn cứ hơn đó.”

Sakuta không nghe rõ câu trả treo cuối cùng cậu bạn thầm thì.

Như thường lệ, chuyến tàu băng qua ga Yanagikouji, ga Kugenuma, trạm ven bãi biển Shonan và cuối cùng là trạm Enoshima.

Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy con tàu đang băng băng trên con đường duy nhất ở khu vực này. Có vài chiếc xe hơi chạy cạnh tàu, có điều ngay khi cậu kịp bất ngờ thì con tàu đã trở lại với tuyến đường sắt vốn có của nó.

Ở khu này hầu như không có sự phân tách giữa đường tàu và những toà nhà trong thị trấn. Nếu đưa tay ra ngoài cửa sổ là đã có thể chạm vào những bức tường đá của các căn nhà hay các nhánh cây, bụi cây ở vườn cũng thi thoảng va vào tàu.

Dù sát nhau đến thế nhưng chẳng mấy chốc mà tàu đến được trạm tiếp theo, như để không khiến các hành khách tỏ ra lo lắng một tẹo nào.

“Nhưng mà cậu có thấy chị ta đi cùng ai ở trường không?”

“Ai cơ?”

“Thì là Sakurajima-senpai đấy. Cậu chính là người khơi chuyện lên còn gì.”

“À, phải rồi.”

“Chị ấy lúc nào cũng chỉ có một mình thôi.”

Không chỉ bị cô lập ở trong lớp mà có vẻ như chị ta bị toàn trường cô lập. Sakuta có thể cảm nhận được ấn tượng từ Sakurajima Mai như vậy đấy.

“Mấy senpai trong CLB bóng rổ bọn tớ có bảo hồi năm nhất chị ta còn chẳng thèm tới trường cơ.”

“Tại sao?”

“Là vì công việc đó. Mặc dù đã có lần thông báo là sẽ tạm xa sân khấu một thời gian nhưng dù gì thì chị ta cũng là người đã có công việc mà.”

“À, ừ, cũng đúng.”

Nhưng chẳng phải nếu hoàn thành mọi công việc xong rồi đưa ra thông báo sẽ hay hơn không? Nhưng mà chắc là có ẩn khúc gì sau đó cũng nên…

“Với lại cũng sắp hết kỳ nghỉ hè rồi.”

“Ừm, nghe có vẻ khó khăn.”

Có thể dễ dàng tưởng tượng được khung cảnh lớp học vào mùa thu khi Mai đến trường. Bạn bè trong lớp cô đã kết bạn thành từng nhóm với nhau, hầu như đã thân thiết sau một học kỳ học chung lớp.[4]

“Cũng dễ hiểu thôi mà.”

Cậu nghĩ Yuuma cũng đang suy nghĩ đến cùng một thứ giống cậu.

Lớp học một khi đã vào guồng quay và phân thành các nhóm bạn với nhau thì sẽ rất khó thay đổi được nữa. Cũng may cậuđã tìm được một vị trí trong lớp cùng với mọi người khác.

Vì phải đi học khi năm học đã bước sang học kỳ 2, Mai hiển nhiên trở thành một sự hiện diện không được đón tiếp ở trường. Và do vốn đã là người nổi tiếng nên không một ai dám vô tư tiếp cận chị ta được. Song, nếu ai đó bắt chuyện với Mai, họ sẽ nhận ra được một điều khác thường. Cứ thử bắt chuyện xem, nhất định người kia sẽ bị bêu rếu sau lưng và dần dần trở nên cô lập giống chị ta.

Đó là điều quá đỗi bình thường ở trường học.

Và cũng vì lẽ đó, cậu nghĩ Mai đã không thể tìm được chỗ thích hợp cho mình trong số học sinh còn lại.

Sau cùng thì dù có người thậm chí rên la bảo rằng “chán quá” hay “có gì đó vui vui không?” thì cũng chẳng ai thật sự muốn thay đổi cuộc sống hiện tại cả.

Kể cả Sakuta cũng vậy. Yên vị là tốt nhất. Đó mới chính là mục đích sống trên đời. Miễn sao tâm trí và cơ thể không trở nên mục ruỗng là được. Hoà bình muôn năm. Thời gian rãnh muôn năm.

Tiếng chuông báo đến ga lại vang lên, âm thanh rin rít của cánh cửa tàu lại tiếp tục ầm ĩ.

Rồi không lâu sau con tàu lại chầm chậm lăn bánh giữa những toà nhà.

Khắp phía lúc này đều là những toà cao ốc chọc trời. Bức tường nối tiếp bức tường. Nhà nhà đan xen san sát nhau. Thi thoảng lại thấy một tuyến đường sắt cắt ngang qua. Khi cậu đã nghĩ đến cảnh những toà nhà hay các bức tường trải dài đến vô tận thì vút, toàn bộ khung cảnh sau đó chợt hiện ra.

Là biển.

Biển xanh kéo dài tới tận chân trời đập thẳng vào tầm mắt. Ánh sáng mặt trời buổi sáng phản chiếu lấp lánh trên đầu những ngọn sóng.

Là bầu trời.

Một bầu trời xanh biền biệc choán lấy nhãn cầu. Sự sắp đặt từ xanh tới trắng kéo theo đó là hương thơm sảng khoái của bầu không khí buổi sớm mai.

Ngay trung tâm hai thứ ấy, đường chân trời thẳng tắp chia cảnh vật ra làm hai. Quang cảnh bên ngoài cửa số như thể có thứ ma thuật kỳ lạ thu hút ánh mắt loài người.

Con tàu đi dọc đường bờ biển Shichirigahama của vịnh Sagami. Bên mạn phải nơi đây chính là Enoshima, trong khi đó ở mạn trái là bãi biển được gắn với cái tên Yuigahama – nơi tương truyền là có thể biến điều ước thành hiện thực.

“Nhưng tại sao tự dưng lại hỏi về Sakurajima-senpai vậy?”

“Cậu có thích cô gái thỏ con không?”, Sakuta vừa hướng mắt ra ngoài cửa sổ vừa lên tiếng hỏi.

“Làm gì gặp được người thật để mà yêu thích chứ.”

“Lỡ họ có thật thì cậu có thích không?”

“Có, thích.”

“Vậy thì tớ không nói chuyện này với cậu nữa.”

“Hả? Ý cậu là sao chứ? Nói tớ nghe nào.”

Yuuma khẽ thúc Sakuta.

“Giả dụ nhé, nếu cậu vô tình gặp một cô gái thỏ con đầy khêu gợi ở thư viện thì cậu sẽ làm gì?”

“Tớ sẽ nhìn hai lần xem có thật không đã.”

“Đúng vậy.”

“Rồi sau đó sẽ dùng ánh mắt soi xét khắp người cô nàng.”

Đây hiển nhiên là phản ứng bình thường rồi. Ít nhất thì đàn ông bình thường đều có cùng phản ứng như thế.

“Vậy chuyện này thì có liên quan gì đến Sakurajima-senpai?”

“Lỡ hai chuyện đấy có liên quan thì sao?”

“Lại hàm ý gì nữa đây hả? Thật là…”

Sakuta bắt đầu tỏ ra bí hiểm khiến Yuuma cũng không gặng hỏi nữa, chỉ biết cười khổ.

Chuyến tàu bắt đầu chạy dọc hết đường bờ biển, băng qua thêm một ga khác rồi về tới trạm Shichirigahama, gần trường cao trung Minegahara.

Cửa tàu mở ra mang theo hương vị trong lành thoảng trong cơn gió của đại dương ập tới.

Khá nhiều học sinh mặc chung một màu đồng phục bước xuống sân ga. Trạm này chỉ có một cửa soát vé tự động. Bình thường luôn có nhân viên đứng ở cửa, có điều những lúc học sinh tới lớp đông như thế này thì không cần nhân viên đứng gác ở đó nữa.

Sau khi rời khỏi ga và băng qua một đoạn đường sắt, đám học sinh cuối cùng cũng tới cổng trường.

“À, quên mất, Kaede sao rồi?”

“Đừng có chuyển hướng sang em gái tớ chứ.”

Nii-sama à, đừng nói những lời đau lòng đó chứ.”

“Cậu đã có một cô bạn gái xinh xắn rồi còn gì.”

“À ừ nhỉ, quên mất.”

“Chắc cô ấy tức điên lên nếu nghe điều này quá.”

“Không sao đâu. Tớ cũng thích gương mặt lúc giận của Kamisato mà. Ah, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến.”

Hướng theo ánh mắt của Yuuma, Sakuta nhìn thấy Sakurajima Mai đang một mình rảo bước cách họ tầm 10 mét. Cặp chân dài, gương mặt nhỏ nhắn, thân hình đúng chuẩn người mẫu. Tuy vẫn khoác lên mình bộ đồng phục giống hệt mọi người chung quanh nhưng chị ta vẫn biết cách toả ra vầng hào quang đặc biệt. Đôi vớ đen ôm khít lấy hai cẳng chân, chiếc váy che vòng ba theo một cách đầy gợi cảm, một sự kết hợp hoàn hảo đến từng chi tiết… Trông có vẻ như bộ đồng phục Mai đang mặc là đồ đi mượn. Tuy đã học đến năm ba rồi nhưng bộ đồng phục ấy vẫn không vừa cơ thể chị ta cho lắm.

Thay vào đó, ba cô gái đang tán ngẫu cạnh họ mặc đồng phục cũng khá hợp. Càng hợp hơn với những cô bé năm nhất cùng câu “Chào buổi sáng!” với các senpai trong CLB.

Đến cả những cậu nam sinh đang đùa giỡn cùng nhau cũng trông tràn đầy năng lượng.

con đường tắt dẫn từ ga tới cổng trường đầy ắp những cuộc trò chuyện sôi nổi của đám học sinh trường cao trung Minegahara.

Đối lập với khung cảnh ấy, Mai lặng yên bước đi trông cô độc đến lạ. Như thể một học sinh khác trường bị lạc lối. Sự hiện diện của cô trông kì lạ đến vô cùng, ví như vịt con xấu xí trong đàn. Sự có mặt của Sakurajima Mai ở ngôi trường này là như vậy đấy.

Quả thực, không ai giành một giây quan tâm đến Mai. Dù cho đúng là “Sakurajima Mai” ở đó, chẳng ai thèm đoái hoài tới chị ta cả. Không một câu chào, đây mới là điều “thường thấy” ở trường Minegahara đối với Mai chăng?

Nói cách khác, chị ta ví như không khí ở trường. Và mọi người đều chấp nhận sự thật ấy. Còn đối với Sakuta, cậu chẳng bất ngờ gì lắm khi đã tận mắt mục kiến câu chuyện ở thư viện Shonandai hôm nọ.

Cảm giác lo lắng kì lạ chợt ập lấy cậu đến sốt ruột.

“Này, Kunimi.”

“Hửm?”

“Cậu có thể nhìn thấy Sakurajima-senpai rõ ràng phải không?”

“Dĩ nhiên, quá rõ đi chứ. Mắt tớ tốt mà – 20/20 đấy.”

Nếu người khác có hỏi cậu tương tự thì có lẽ câu trả lời của Yuuma cũng như vậy. Như thể sự kiện hôm qua mới là bất thường vậy.

“Thôi nhé, gặp lại sau.”

“Ừm, chào.”

Vì năm nay hai người họ học khác lớp nên Sakuta và Yuuma đều tạm biệt nhau ở hành lang tầng hai như thế này để Sakuta vào lớp trước. Khoảng hơn phân nửa học sinh đã có mặt sẵn ở trong rồi.

Chỗ ngồi của cậu ở ngay cạnh cửa sổ. Cũng nhờ cái họ trời cho “Azusagawa” mà lúc nào xuân tới cậu cũng phải ngồi ở đó. Cũng là nhờ không có ai mang họ Aikawa hay Aizawa khác trong lớp nên số thứ tự trong lớp của cậu luôn là number 1. Mà, luôn là người đầu tiên bị gọi tên kể ra cũng không hẳn quá khó khăn cho lắm. Từ ngày vào trường Minegahara này thì việc gắn dính với một chỗ ngồi nhất định cạnh cửa sổ hay có số thứ tự ‘tử thần’ đi nữa cũng không hẳn là quá tệ đối với cậu.

Nhưng kể cũng tuyệt khi chỗ ngồi này phóng tầm mắt ra cửa sổ là có thể nhìn thấy biển xanh.

Mỗi sáng cậu đều có thể nhìn ngắm những cánh buồm đang đợi gió nổi để vươn mình ra khơi.

“Này.”

“…”

“NÀY!”

Một tiếng gọi chợt khiến cậu chú ý.

Đó là từ bàn ngay trước, một nữ sinh hình như hơi sưng sỉa cúi đầu xuống nhìn Sakuta. Cô nàng là mẫu con gái nổi tiếng nhất trong số những nhóm nữ sinh nổi bật của lớp. Tên cô nàng là Kamisato Saki.

Cặp mắt to tròn đang mở lớn. Mái tóc dài ngang vai hơi hơi quăn lại ở đuôi. Đôi môi hồng xinh đẹp khẽ được màu son tô điểm. Bàn về độ xinh xắn và nổi tiếng trong đám con trai thì cô nàng không ai sánh bằng.

“Cậu đang cố tình phớt lờ tớ à?”

“Xin lỗi. Tớ không nghĩ là cậu đang gọi tớ.”

“…”

Chuông báo tiết chợt vang lên.

Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.

“Ah~ mou~… Tớ có chuyện quan trọng cần bàn với cậu. Sau giờ học nhớ lên trên sân thượng nhé. Không chạy trốn được đâu.”

Sau khi đập mạnh một tay lên bàn, Kamisato Saki quay lưng về lại chỗ ngồi của mình.

“Còn không đợi mình đồng ý nữa sao?”

Lẩm bẩm một mình nốt câu, Sakuta lại quay về với việc nhìn ngắm biển.

Biển hôm nay cũng ở đó. Vẫn đang yên lặng nơi đây.

“Tình huống quái quỷ gì thế nhỉ…”

Dù đã được một cô gái nổi tiếng gọi như thế nhưng Sakuta không có ý gì là tỏ ra vui vẻ cả. Cậu còn chẳng có chút cảm giác đặc biệt gì dành cho cô nàng mà.

Dù gì thì Kamisato Saki cũng là bạn gái của Kunimi Yuuma, bạn thân cậu.


Chú thích

[1] Ở vùng Kanto

[2] Trung tâm hành chính của Tokyo.

[3] Ga cực nam của tuyến Odakyu, nằm ở TP.Fujisawa.

[4] Ở Nhật nghỉ hè vào giữa năm học.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel