Translator: ManUtd Tuấn
Editor: God of D.
Phần 1
*Chachink*.
Một ngọn lửa nhỏ tóe lên từ thân chiếc bật lửa bằng kim loại.
Nó được vẫy về phía bó hương.
“Thực ra, cháu muốn mua nhãn hiệu mà (Abuela: tiếng tây ban nha là bà ngoại) bà thích nhưng dạo này chủ tiệm đã nghiêm túc hơn về chuyện tuổi tác. Có vẻ như họ sẽ không bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên.”
(Vì vậy, xin bà hãy tạm dùng mấy cây nhang này).
Sau khi nói vậy, chàng trai trẻ, Kurosu Tooi, đóng nắp chiếc bật lửa và dập tắt ngọn lửa. Sau đó cậu lấy bó nhang và sắp xếp nó ở phía trước ngôi mộ có khắc tên bà mình trên đó.
Nó có thể phổ biến ở nước ngoài nhưng nghĩa trang này có các bia mộ xếp theo một hàng, một thứ hiếm ở Nhật Bản.
Tooi có mặt ở góc đó.
Bà ngoại của anh đang an nghỉ dưới ngôi mộ trước mặt anh.
Với Tooi, người đã bị cha mẹ bỏ rơi, bà ấy là người đã nuôi nấng cậu suốt 10 năm trời và dạy cho cậu mọi thứ về thế giới này. Cậu nợ bà rất nhiều điều.
Tooi hơi nheo mắt khi nhìn vào đám khói bốc lên từ bó hương.
“… Cho đến khi ra đi bà vẫn không hút điếu thuốc nào trước mặt mình.”
Từ những gì nghe được, bà cậu là một tay nghiện thuốc lá hạng nặng. Bà sẽ ngay lập tức mở từ hộp này đến hộp khác mà không cần nghỉ và sẽ phun ra khói trắng như thể nó là lẽ thường.
Nhưng kể từ khi nhận nuôi Tooi, số lần bà hút trước mặt người khác đã giảm đáng kể. Bà vẫn sẽ lén lút hút nhưng không bao giờ ở trước mặt Tooi.
Có lẽ bà lo cho một Tooi còn thơ dại.
Nhưng vì là một người ương bướng, bà sẽ không thừa nhận nó.
Bà ấy luôn nói [Đó là vì lý do sức khỏe].
“Bà cứ hút thoải mái ở thế giới đó. Cháu nghĩ rằng sẽ không có thằng nhóc phiền toái nào làm bà phải lo lắng thế giới đó. Ah, nhưng bà là một người khá khó trị… Cháu đoán là bà sẽ không hút nếu cháu nói phải không?”
Mặc dù chỉ là một lời nói đùa nhưng tất nhiên, không có ai trả lời cậu.
Tooi nở một nụ cười nhỏ cay đắng nhưng nét mặt cậu lập tức trở nên nghiêm túc ngay sau đó.
“Cháu được gọi. Bởi thế giới đó. Có vẻ như họ cần sức mạnh của cháu.”
Chàng trai trẻ lặng lẽ nói chuyện với ngôi mộ của người bà yêu dấu.
“Tang lễ đã xong. Cháu đã cố hết sức để tìm ra được nghĩa địa này ….. giống với những cái ở quê bà. Về chuyện nhà cửa và đất đai, cháu đã làm như bà nói và đem cho những người cần nó.”
“Và vì vậy nên…” Tooi nói.
“… Cháu không còn gì để vương vấn lại ở thế giới này.”
Những lời này đi kèm với một ý chí quả quyết.
“Lần này cháu sẽ đến và để thây mình ở lại đó. Đây có thể là lần cuối cùng cháu đến thăm bà … xin bà hãy tha thứ cho cháu. ”
Chàng trai quay lưng lại và bước đi. Cậu đang đeo chiếc balo Boston trên lưng trong khi kéo vali với một tay. Tay kia đang nắm chặt chiếc bất lửa.
Đã vứt đi gần hết tất cả mọi thứ, đây là kỷ vật duy nhất của bà ngoại mà cậu còn giữ–
“(Adios) Tạm biệt, (Querida Abuela beloved) người bà đáng kính của cháu.”
Sau đó, Tooi khởi hành.
Đích đến của cậu là một cổng ánh sáng.
Lối vào thế giới khác và cánh cửa cho phép qua lại giữa các chiều không gian.
Với đó, Tooi trải qua lần triệu hồi thứ hai của mình tới thế giới đó.
Cậu đã quyết chí.
Cậu đã quyết tâm vứt bỏ cái tên Kurosu Tooi và sống như Tooi Cross.
1 năm trước–
Tooi, từng là học sinh năm thứ 2 tại một trường cao học, đột nhiên bị triệu hồi đến một thế giới khác, giống như kiểu bị lôi vào một thảm họa tự nhiên.
Thế giới khác.
Một thế giới khác với của cậu.
Tooi đã được triệu hồi tới một thế giới với [Tinh linh] tồn tại trong nó.
Tinh linh, những sinh linh vượt qua sự hiểu biết của loài người, những thứ đã tồn tại lâu trong xã hội loài người và nền văn hóa của họ, con người sẽ giao ước và mượn sức mạnh của chúng; vô số phép màu xảy ra ở đây nghe chừng rất khó tin với Nhật Bản hiện đại.
Đơn giản hơn, đây là một thế giới diệu kì.
Với Tooi, người sống ở quốc gia phát triển với tên gọi là Nhật Bản, thế giới này chắc chắn phù hợp với miêu tả [Một thế giới ảo diệu với kiếm và mà thuật].
Đất nước nằm ở vị trí trung tâm của lục địa Reneous – đế chế Arludea. Được triệu tập trong vùng đất đó, Kurosu Tooi không còn lựa chọn nào khác ngoài sống trong thế giới này.
Tất nhiên là cậu không thể chấp nhận điều này.
Tooi mới 16 tuổi tại thời điểm đó.
Cậu đang ở độ tuổi nhạy cảm và sẵn sàng hét lên những cái mà mình ghét về Nhật Bản hiện đại. Tuy nhiên, không phải là cậu không bị hút vào cái thế giới ảo kì này mà cậu có lý do để quay về.
Cậu có việc gì đó phải làm ở quê hương mình dù thế nào đi chăng nữa.
Bởi vì lẽ đó.
Để quay trở lại thế giới của mình, Tooi vắt kiệc óc và tận dụng hết tất cả sức mạnh của mình.
Và sau nhiều thử thách và những trận chiếc ác liệt, cậu đã đánh bại [Quỷ vương] và sử dụng các Ether tinh khiết cao và vô số bảo vật trong tay [Quỷ vương] để mở cánh cửa không gian quay lại thế giới của mình.
Mọi thứ diễn ra trong vòng 1 năm.
Quên cái chuyện tóm tắt mọi thứ trong một câu đi, các sự kiện khác nhau xảy ra trong một năm đó quá khó và ảo diệu để diễn tả trong một cuốn sách nên ta hãy tạm gác lại việc này để sau.
“Ooooh, cũng lâu rồi nhỉ.”
Sau khi rời khỏi vòng xoáy ánh sáng và nhìn thấy quang cảnh trước mặt mình, cậu nói với vẻ ngưỡng mộ Kurosu Tooi- không, Tooi Cross.
Cậu có thể thấy một đồng cỏ xanh mới và cảm thấy một làn gió dịu mát. Những tảng đá khổng lồ được dựng xung quanh cậu và có một khu rừng lớn cũng như các ngọn núi ở xa xa. Bầu trời trong xanh.
Ngoài ra- trời đất tràn ngập các tinh linh.
Cỏ, cây, đất, gió, nước … tất cả mọi thứ có tinh linh ở bên trong chúng.
Đó là một hiện diện phi nhân tạo và bí ẩn, được tạo ra bởi các Ether, tồn tại trên khắp thế giới.
Chúng đã xuất hiện trong thế giới này trước khi loài người xuất hiện; tồn tại và gắn liền với nó.
“… Mình không thể đợi cho đến lúc gặp họ.”
Cậu tự lẩm bẩm một mình và kéo vali bước ra ngoài.
Có vô số những tảng đá khổng lồ được sắp đặt tinh tế theo một trật tự. Khi nhìn từ trên cao, thì chúng tạo thành một vòng tròn.
Nó được gọi là vòng tròn đá và là một loại di tích.
Những di tích này có thể được tìm thấy ở phía đông đế chế Arludea và được gọi là [di tích Fior] vì chúng nằm trong vùng Fior.
Tên gọi khác của chúng là [Di tích Ark].
Chúng là những di tích mờ ám với truyền thuyết[Mở cánh cửa đến thế giới khác] – 1 năm trước, Tooi được triệu hồi đến thế giới này vì di tích này [Mất kiểm soát].
Nói cách khác, cậu là nạn nhân của một thảm họa tự nhiên.
Tuy nhiên, lần này lại khác. Cậu được triệu hồi đến thế giới này bởi một người nào đó.
Khả năng cao là do nguyện vọng của một cô gái.
“Ồ.”
Sau khi bước ra từ giữa khu di tích, cậu nhìn thấy một cô gái ở xa xa.
Có vẻ như cô ấy cũng nhận ra Tooi vì cô chạy vội về phía cậu.
Cô ấy là một cô gái dễ thương với những nét riêng biệt. Một bộ quân phục được khoác lên cơ thể mềm mỏng đó.
“Laila!”
Tooi chạy về phía cô gái.
“Lâu rồi không gặp, Laila. Cậu ổn chứ?”
Laila Schut.
Một sĩ quan nữ phục vụ trong quân đội của đế chế. Cô ấy cùng tuổi với Tooi và có lẽ là 17 tuổi lúc này.
Cô là con gái cả của nhà quý tộc lớn, vốn sản sinh ra các sĩ quan cấp cao trong từng thế hệ – nhà công tước Schut. Sỡ hữu nền tảng kĩ năng tuyệt vời của một kị sĩ tinh linh, xuất sắc trong cả chiến lược quân sự và nghiên cứu công nghệ tinh linh, một thiên mà ngay cả những đế chế phải nể phục.
Và cô ấy là người đầu tiên mà Tooi gặp khi đến với thế giới này.
Laila là người đã dạy cho Tooi cách sống trong thế giới này khi cậu đơn thương độc mã đến đây.
Ngôn ngữ, lịch sử và địa lý. Và cũng có thể, công nghệ tinh linh.
Tóm lại, cô ấy là người mà các bạn có thể gọi là ‘bạn đồng hành’ với Tooi trong thế giới này.
Tooi có thể sống ở quốc gia với tên gọi đế chế Arludea là nhờ Laila, người có một địa vị khá cao trong xã hội.
“Đã được một năm rồi, Laila. Tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Tôi thực sự rất hạnh phúc.”
“………..”
“Hình như bầu không khí xung quanh cậu đã thay đổi trong thời gian chúng ta không gặp nhau ư. Cậu cũng xuống tóc rồi … ngoài ra, hình như cậu lùn đi thì phải- mà đợi chút, hay là do tớ đã cao hơn? À quên! Kính, kính của cậu! Cậu đã vứt đi cái nét quyến rũ và thương hiệu của mình đi đâu rồi? ”
“…”
“… Laila?”
Đối diện với Tooi, người đang nói trong một giọng phấn khích, cô gái mặc quân phục choáng váng và có biểu hiện sững sờ trên khuôn mặt mình. Nó có cảm giác trống rỗng.
Khi cậu nhìn cô một lần nữa, Tooi nhận thấy cái gì đó cực kỳ quan trọng.
“… Hả? Không thể nào … La-Laila …?”
Cảm thấy hoàn toàn bối rối, Tooi nghi ngờ mắt mình khi nhìn vào phần nào đó trên người cô gái.
Lạ ghê.
Cơ mà đợi đã.
Không thể nào – vô lý.
“Laila, chuyện gì … đã xảy ra với bộ ngực của cậu? Ch-chúng biến mất rồi …….? Ơ, Bộ ngực vĩ đại … có thể đè chết bất cứ ai nhìn chúng bay đâu rồi?”
Cậu biết rằng điều này là khá thô lỗ với một cô gái nhưng cậu phải hỏi.
Đã nói đến Laila thì phải nói đến bộ ngực khổng lồ đó.
Ngực khủng tương đương với Laila Schut.
Đó là cảm nhận của Tooi. Một năm trước, có nhiều cơ hội để ngắm vếu Laila, cậu không thể mô tả chúng với bất cứ từ nào khác ngoài ‘tráng lệ’ và là những trái cấm ngon nhất trong vườn Trời.
Nhưng ngay cả như vậy, cái quái gì đã xảy ra?
Thứ ở đó … chắc chỉ ngang cái thớt.
“-EEm Có 2 thứ em muốn đính chính lại!”
Giây phút cậu nói đến bộ ngực của mình, cô gái đang ngơ người hét lên với khuôn mặt đỏ rực.
“Thứ nhất, em không phải là Laila! Em là Onee-san(em gái) của Laila, Alua! ”
“… Huh? C-cậu đang nói gì vậy, Laila? Đùa gì mà nhạt thế. Cậu là Laila phải không? Em gái … Alua-chan vẫn còn 5 tuổi hay cỡ đó mà?”
Cậu biết em gái của cô và đã gặp em ấy nhiều lần trước đó. Alua Schut là một cô bé dễ thương, trẻ hơn Laila 10 tuổi.
Lẽ là như vậy nhưng các cô gái ở phía trước cậu ta tiếp tục nói với một thái độ nghiêm túc.
“Một thứ nữa. Nó không phải là 1 năm – đã được 10 năm rồi.”
“… HẢ?”
“Đã được 10 năm rồi. 10 năm đã trôi qua kể từ khi anh rời bỏ thế giới của chúng em và trở lại đất nước được gọi là [Nhật Bản] mà anh từng sống.”
“…”
“Vì vậy, errr … l-lâu rồi không gặp …, Tooi Onii-chan.”
Não Tooi tạm dừng hoạt động.
“… Vậy anh sống một năm ở thế giới của mình thì 10 năm đã trôi qua ở thế giới này hở.”
Tooi cần khoảng 5 phút để chấp nhận sự thật khó tin này.
“Vì vậy, … Em không phải Laila mà là Alua-chan đã bước sang tuổi 16?”
“Vâng. Cuối cùng thì anh cũng tin em chứ, Onii-chan? ”
“Tin cái của nợ gì … Anh còn lựa chọn nào khác đâu. vẫn đang sốc sờ người ra đây.”
“Ngay cả em cũng sốc … Em nghĩ rằng mình sẽ gặp một Tooi-san người lớn.”
Quên cái chuyện tuổi tác, vấn đề dòng thời gian đã đủ làm 2 bên sốc.
(… Mình không hề biết tại sao- đợi đã, hóa ra nó là như thế hở?)
Một năm trước , Tooi ở lại thế giới này trong khoảng một năm.
Nhưng chỉ một tháng trôi qua ở Nhật Bản lúc cậu quay lại.
(Mình nghĩ rằng đó một loại biến dạng không gian và thời gian hoặc một cái gì đó đại loại như thế, nhưng chắc đó là lẽ thường)
1 năm ở đây là khoảng 1 tháng hoặc ít hơn ở kia.
1 năm ở đó bằng 10 năm ở đây.
Với một phép tính đơn giản, có thể dễ dàng kết luận rằng dòng chảy thời gian khác nhau tới 10 lần.
Nếu đúng thế thì việc 10 năm đã trôi qua khi Tooi trở lại đã xác thực cho điều đó.
(Ngoài ra…)
“Alua-chan.”
“Vâng?”
Sau khi gọi tên cô, cô ấy đáp lại trong khi nghiêng đầu một cách dễ thương. Điệu bộ đó giống như lúc cô 6 tuổi.
Thật khó để diễn tả cảm giác sau khi nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn luôn theo sau người chị đã lớn bằng tuổi với cậu.
(Một cô bé sẽ biến thành một cô gái tuổi teen nếu 10 năm trôi qua nhỉ?)
Tooi thực sự nghiêm túc.
“Alua-chan, em …em đã lớn lên như người chị gái của mình.”
“Ahaha, em thường được khen như vây.”
Cô trông rất giống Laila khi cậu nhìn nhưng mà soi kĩ lại, cậu có thể dễ dàng nhận ra đó là một người khác.
Đôi mắt cô dịu nhẹ hơn so với cô chị, giọng nói và thái độ của cô ấy dịu dàng hơn nhiều so với Laila kiêu ngạo.
Cô bé không đeo kính và quan trọng- hơn
“Đ-đừng so sánh! Xin đừng so sánh em với chị em!”
Alua đột nhiên hét lên và che ngực mình bằng cả 2 tay.
“Anh đã nói gì đâu.”
“Em biết tỏng anh định nói gì rồi! Vâng, em biết, em biết rồi! Sau cùng thì em luôn bị so sánh với chị ấy mà …”
Một bóng đen u ám nặng trĩu bao quanh cô.
Rõ ràng, bị so sánh với bộ ngực khủng kia thì chả có tý gì là vui cả.
“D-Dù sao thì, Tooi Onii-chan. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận lời triệu hồi của em.”
“Lời triệu hồi của em … có nghĩa là người triệu hồi anh lần này là Alua-chan?”
“Vâng. Nói thế thôi chứ em cũng chỉ làm theo những gì mà Onee-chan bảo.”
Với vô số những tảng đá khổng lồ đứng thẳng hàng, những [tàn tích Ark] là nơi mà Ether(thần thủy) – loại năng lượng chảy trong các vì sao giống như cách mà máu hoạt động trên một cơ thể người – có thể được tích tụ lại một cách dễ dàng.
Thường được biết đến như là một điểm tích tụ năng lượng.
Bằng cách sử dụng sự nguồn Ether dồi dào được tích tụ sau một khoảng thời gian dài, họ có thể mở ra cánh cửa đến chiều không gian khác.
“Tuyệt vời, Alua-chan. Anh nghe nói kích hoạt các tàn tích này khá là khó đúng không? Em đã trở thành một người tài giỏi trong 10 năm qua.”
“Không. Em vẫn chỉ là tên lính mới. Vẫn còn thua kém Onee-san nhiếu. Và xa hơn nữa- cả Tooi Onii-san.”
Alua cho biết.
Với một giọng đầy lo lắng và tôn trọng.
“[Bạo chúa đồ sát] Tooi Cross. Hiệp sĩ tinh linh mạnh nhất điều khiển 12 vị thần với sức mạnh đáng sợ đến mức một người có thể đánh sập pháo đài của một quốc gia. Những chiến tích của Tooi Cross và [12 nữ thần] vang vọng khắp lục địa và truyền thuyết đó vẫn được bàn tán ngay cả sau 10 năm này.”
Cô nhìn cậu với một ánh mắt ghen tị.
“10 năm trước, bằng tuổi em bây giờ, Tooi Onii-chan, người đứng trên chiến trường và đem lại thắng lợi đối cho thế giới, luôn là người em ngưỡng mộ nhất.”
“… Em đánh giá anh quá cao rồi. Những nữ thần mà anh giao ước với mới là những người mạnh còn anh cũng chả có gì nổi trội cho lắm.”
“Anh đang nói gì vậy ?! Giao ước được với một nữ thần đã là quá tốt rồi! Hơn thế nữa, anh có tận 12 người! Vua Zafra Khazaha, người được biết đến như là long vương của sa mạc chỉ có 3, người ta đồn là ngay cả [Thánh tạo hóa], người truyền dạy công nghệ tinh linh cho đất nước này cũng chỉ có 5 vị thần.”
Để sử dụng công nghệ tinh cấp cao, người đó phải giao ước với một tinh linh nhất định.
Nói cách khác, xét tới số tinh linh giao ước và chất lượng, kỹ nghệ, năng lực, kiến thức của một kỹ thuật sư, và các yếu tố khác – tất cả điều đó sẽ xác định [Khả năng] của người đó.
Và nếu ai có thể giao ước với một nữ thần, người nắm trong tay sức mạnh vô song ngay cả trong giới tinh linh, người đó được cho là đã tạo nên một kỳ tích ,đủ để lưu lại trong lịch sử.
Thậm chí nếu đó chỉ là một .
Đó là lý do tại sao, sau khi giao ước với 12 nữ thần, Tooi có thể xứng đáng với cái danh hiệu hơi ‘phóng đại’ là [Anh hùng] nhưng–
“Về phần mình… Anh đã phải trải qua nhiều chuyện.”
“Xin đừng khiêm tốn. Tooi Onii-chan sẽ mãi mãi là người hùng của em.”
Ánh sáng trong mắt Alua trở nên sáng hơn. Tooi nhún vai, cho rằng thêm bất kỳ lời nào nữa cũng chỉ tổ vô ích.
“Được rồi, Alua-chan. Bây giờ em có thể nói với người hùng này lý do tại sao em gọi anh tới đây?”
“Đó là-”
Giây phút Alua mở miệng,
*Zun!* Một chấn động xuất hiện ở chỗ họ.
(-!… Cảm giác này…)
Những thứ mà Tooi đã trải qua nhiều lần một năm trước đây gợi lại trong tâm trí cậu.
Những âm thanh rên rỉ đến từ rung động của đất truyền đến đôi chân của cậu.
Những tiếng gầm rú và hét vang vọng lại từ xa.
Áp lực trong không khí- đây chắc chắn là cảm giác của chiến tranh.
“O-oh không! Họ đã ở đây rồi! ”
Sau khi Alua hét lên với một khuôn mặt nhợt nhạt, cô quay lại và bỏ chạy.
“Tooi Onii-chan! Em giải sẽ thích chi tiết cho anh sau khi chúng ta về đến chế! Theo em!”
“Eh? Ah. Đ-đợi đã, anh có mang theo hành lý nữa!”
“Khẩn trương lên! Nơi này sắp trở thành chiến trường.”
Tooi mang cả va li và chiếc túi Boston của mình trong khi đuổi theo sau Alua.
“Lối này!”
Alua đi vòng ra phía sau của tảng đá to và Tooi theo sau cô.
Đằng sau nó là thứ không ai ngờ tới.
“Cái-cái gì thế này …? Xe đạp? Xe máy?”
Vật thể ngay trước mặt cậu là một cái gì đó được gọi là xe máy ở Nhật Bản hiện đại.
Đó là một cỗ má cóy hai bánh xe và một khung kim loại nối để chúng với nhau. Nó trông hơi thô sơ nhưng về cơ bản đó vẫn là một xe máy.
“À, em hiểu ồi. Tooi Onii-chan, anh không biết về xe máy [1b 1]”
“Xe gắn máy này có ở thế giới từ trước? Không phải xe ngựa là loại hình vận tải thường gặp sao? Ah-re? Quan điểm của anh về thế giới này sai hết rồi?”
“Khoảng 3 năm trước đế quốc đã thành công trong việc phát triển xe máy. Ether được sử dụng như nguồn năng lượng nên chỉ có những người có kiến thức về công nghệ tinh linh có thể dùng nó.”
Sau 10 năm trôi qua, một cuộc cách mạng công nghệ đã xảy ra.
(Không có sự khác biệt giữa một tiến bộ của khoa học và ma thuật. Mình quên ai đã nói câu đó nhưng-)
Hiểu rồi.
Sự tiến bộ của ma thuật sẽ tác động đến cả khoa học.
Sau khi Alua buộc hành lý của Tooi vào giá đỡ, cô ngồi lên phần thân của chiếc xe.
Ngay lập tức, một ánh sáng màu trắng xanh bao phủ lấy người cô.
Đó là một ánh sáng có thể được nhìn thấy khi sử dụng công nghệ tinh linh cơ bản.
Bằng cách mượn các tinh linh nguyên thủy vô tri trong không khí và đất, cô ấy có thể sử dụng năng lượng đó. Ngay lập tức, xe máy bắt đầu chuyển động.
“Này, Alua-chan. Em nói vùng chiến sự là sao? Đừng nói với anh … đất nước cộng hòa Lectar kế bên xâm lược hay một cái gì đó như thế?”
“… Không phải vậy … err, em nên bắt đầu giải thích từ đâu nhỉ … Trước hết, vùng Fior này không thuộc về Đế quốc và quân đội của tụi em mới được phái đến đây trong vòng chưa đến 1 năm.”
“… Thế là sao. Có phải chúng ta đang chiếm lại vùng đất bị quốc gia khác chiếm đóng?”
“Đại loại như thế. Nhưng kẻ thù không phải là con người.”
Trong lúc đang nói chuyện-
Tooi nhìn thấy một nhóm đen ở xa.
(Quân đội của đế quốc …)
Những người lính mặc quân phục giống nhau đang đi theo một hàng.
Từng người được trang bị thanh kiếm có biểu tượng của Đế chế khắc trên nó. Hoạt động như một vật trung gian, một người có thể biến nó thành [Ray Alma – Đạo cụ tinh linh] bằng cách truyền tinh linh giao ước của mình vào nó.
(Từ những gì mình có thể thấy, lực lượng của Đế quốc gồm 100 binh sĩ và tất cả bọn họ đều là hiệp sĩ tinh linh nhỉ?)
Họ không được trang bị áo giáp hay vũ khí hạng nặng, vũ khí duy nhất của họ là những thanh kiếm với biểu tượng của đế quốc khắc trên đó.
Đối với những người sắp bước vào chiến trận, họ được trang bị ít đến mức khó tin- thực tế này chứng minh đó là những hiệp sĩ tinh linh.
Nhiều người có thể sử dụng công nghệ tinh linh nhưng chỉ có số ít là thuần thục [Ray AlmaSpirit- Đạo cụ tinh linh].
Trong lục địa này, kỹ thuật sư làm chủ được kỹ năng cấp cao này và biết xài đồ nghề được gọi là Hiệp sĩ tinh linh.
“Nay này … Đội quân đó không phải dạng vừa đâu.”
Đối thủ mà các hiệp sĩ tinh linh xếp lại thành một hàng để đánh bại là, đúng như Alua nói, không phải con người.
Tinh linh.
Chó sói, gấu, chó hoang, mèo rừng, diều hâu và đại bàng. Chúng có thể là tinh linh hoang dã sống ở vùng đồng bằng, núi và rừng. Các loài động vật với ánh hào quang phát sáng tụ tập thành một nhóm ở phía trước đoàn quân của Đế quốc.
Tooi nghĩ điều này là không thể.
Những tinh linh sống trong khu vực này được đồn là dễ tính. Ông chỉ nghe nói về vài sự cố, trong đó họ tấn công con người hoặc toàn bộ thị trấn, nhưng họ có thể được đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng ngay cả như vậy, tại sao những tinh linh đó đối đầu với quân đội của đế quốc?
“-Loài người. Rời đi, nếu các ngươi còn quý trọng mạng sống của mình.”
Và.
Cậu nghe thấy một giọng nói.
Nó nghe có vẻ trang nghiêm, rõ ràng nhưng giọng nói của người phụ nữ đó có phần bí ẩn.
Đối với Tooi, giọng nói quen thuộc này nghe khá đáng tin cậy và hoài niệm.
“Ta không muốn xác chết và máu của các người làm xấu vùng đất Fior xinh đẹp này.”
Sau ánh mắt và cử chỉ đó, các tinh linh trong rừng vâng lời cô. Rõ ràng là cô đang chỉ huy nhóm thú đó.
Cô có mái tóc bạc rực sáng trong ánh sáng mặt trời, bộ ngực đầy gợi cảm và hông hẹp. Người đẹp mặc quần áo hòa minh với gió đang nhìn vào chiến trường với một đôi mắt màu xanh da trời.
Vẻ đẹp không thể diễn tả đó không hề lụi tà ngay cả sau 10 năm. Ngoại hình y chàng lần xuất hiện cuối của cô ở thế này.
“Kia là…”
Cậu không quên.
Không đời nào cậu sẽ quên cô gái đã từng chiến đấu bên mình.
“Eh …. Đợi đã!? A-anh đi đâu vậy, Tooi Onii-chan!?”
Khi nhận ra, Tooi đã chạy.
Như thể đang được dẫn đường.
Cậu không thèm dừng lại để nhìn vào những gì đang xảy ra xung quanh mình và tiến thẳng đến bạn đồng hành cũ của mình.
“Ryura …”
Giọng nói rò ra từ miệng của cậu có cảm giác hoài niệm trong nó.
Đã được 1 năm kể từ khi cậu nói nói tên đó.
Nữ thần của [Cuồng phong] – Ryura Vega.
Cô là một trong 21 nữ thần của thế giới này.
Cô là nữ thần đầu tiên mà Tooi giao ước với và là vị thần khiến cậu cảm thấy hối hận nhất khi phải chia tay để trở về thế giới của mình.
“Ryuraaa!”
Tooi bước vào chiến trường mà không chút do dự.
Có vẻ như nó đó là một hàng động khá trẩu đối với một công dân Nhật Bản hiện đại vừa bước sang một thế giới khác, nhưng với cậu thì đây là lần thứ hai ở thế giới này. Cậu bị buộc phải trải qua chiến tranh lần cuối cùng ở đây một năm trước và đã quen với nó.
Bởi vì giọng nói của cậu đã tới được với cô, Ryura Vega nhìn về phía cậu.
Và cô hơi mở to đôi mắt của mình.
“Ryura! Đã 1 năm rồi! À … ờ, đó là 10 năm đối với cậu nhỉ? … Mà, dù sao, đã lâu rồi không gặp!”
Từ quan điểm của một người lính khi chứng kiến cảnh tượng này, giọng nói và thái độ của Tooi sẽ được mô tả là vô tư nhưng cậu không thể không vui khi nhìn thấy đồng đội cũ của mình một lần nữa.
Mặc dù chỉ có 1 năm trôi qua, đây là một cuộc hội ngộ với một người mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nên đó là điều không thể tránh khỏi.
Cậu không cao hứng lúc này mới là lạ.
Tuy nhiên–
“Này Ryura. cậu … tại sao cậu lại chiến đấu với quân đội của đế quốc?”
Cậu không thể nói hết câu.
Ngay tại thời điểm cậu đang rút ngắn khoảng cách trong khi la hét – nó xảy ra ngay tức khắc.
Vô số lưỡi kiếm gió tấn công Tooi.
“-!?”
Cậu ngay lập tức dừng chân và giơ hai tay ra trước để chắn.
Những lưỡi kiếm gió gào thét chỉ sượt qua Tooi vài centimet. Một vài sợi tóc của cậu bị cắt đứt.
Không phải là cậu né chúng.
Những lưỡi kiếm gió trượt là có chủ đích cả.
Nó có thể là một lời cảnh báo.
Với ý nghĩa “Đừng đến gần hơn nữa” – đó là một đòn tấn công mang hàm ý từ chối.
Cậu không biết đó có phải là ý định của Ryura Vega hay không nhưng một đòn tấn công từ nữ thần đáng tin cậy của mình đã gây ra một tác động lớn đến Tooi
“… Hả? Tại … tại sao-!?”
Ngẩng mặt lên trong khi còn bối rối, ông đã trao đổi ánh mắt với Ryura.
Ngay lập tức, Tooi không nói nên lời.
Đó là bởi vì Ryura đang nhìn cậu với một ánh mắt lạnh băng.
Ánh mắt đó thật là khiếp lạnh.Sự thù địch mạnh mẽ đang cháy âm ỉ trong đôi mắt cô.
Nhưng cùng lúc đó một nỗi buồn sâu thẳm có thể được cảm nhận từ mắt cô. Cậu cảm thấy như đang bị một mũi tên kéo căng hết cỡ trên cây cung ngắm vào mình.
Nó là không thể giải thích nó trong một câu nhưng một cảm giác phức tạp và bí ẩn có thể được cảm nhận.
Chỉ cần nhìn vào nó đã làm cho trái tim cậu như bị siết chặt.
(T-tại sao … tại sao cậu lại có khuôn mặt đó, Ryura?)
Khoảnh khắc Tooi định nói chuyện với cô một lần nữa, quân đội của Đế quốc bắt đầu tiếp cận.
Một trận chiến dữ dội diễn ra giữa các tinh linh của rừng và các hiệp sĩ tinh linh được trang bị [Ray Alma – Đạo cụ tinh linh]. Những tia sáng chớp nhoáng và ánh lửa làm mờ tầm nhìn của cậu và bao lấy Ryura.
“… Chết tiệt! Đợi đã! Đợi đã! Ryura!”
Tooi cố gắng đuổi theo cô, nhưng đội quân với sự thù địch lớn đã chặn đường cậu.
Không thể tiến lên trước được.
Quên chuyện đó đi, cậu có thể bị cuốn vào cuộc chiến này nếu tiếp tục.
“-Tooi Onii-chan! Hãy lên xe đi!”
Ngay trước khi bị kéo vào cuộc chiến, một giọng nói tuyệt vọng và động cơ của xe máy có thể được nghe thấy ở phía sau.
Sau một thoáng trần trừ nhất thời, Tooi ngồi sau Alua.
Sau đó, cô phóng xe và cả hai lao vọt đi khỏi vung đất đó với tốc độ cao.
“… Ryura”
Những lời nói thoát ra từ miệng của cậu có thể sớm không còn được nghe khi chúng đã bị nuốt chửng bởi làn gió.
Phần 2
Giữa trận chiến khủng khiếp giữa đế chế và các tinh linh của rừng —— Ryura Vega, người chỉ huy của phe tinh linh, chìm sâu vào những suy nghĩ không cần thiết.
(………… ..Mình biết mà, đó là —)
Đó chắc chắn là Tooi.
Không đời nào cô nhầm được.
Tooi Cross.
Chàng trai trẻ mà Ryura Vega chấp nhận như là chủ nhân tuyệt đối và duy nhất.
Không có một ngày là cô không nghĩ về cậu trong 10 năm qua.
Họ tạo dựng nên một mối quan hệ giữa chủ và đầy tớ thông qua giao ước; cười cùng nhau, khóc cùng nhau, nói chuyện với nhau, và dành rất nhiều thời gian cùng nhau.
Đôi lúc cô trở thành thanh kiếm của cậu, lúc thì là tấm khiên, và ai mà biết được họ đã cùng nhau tham chiến bao nhiêu lần.
Tất cả những kỷ niệm đó vô cùng quý giá với Ryura ——
(……….Cậu đã trở lại)
Thời điểm mà vị khách từ thế giới khác – Tooi Cross tiêu diệt quỷ vương Hadar, cậu cũng hủy bỏ tất cả giao ước của mình với các nữ thần dưới trướng và trở về với thế giới của riêng mình.
Mặc cho những lời van xin của Ryura —– cậu không thay đổi quan điểm của mình.
Và trong một sự trớ trêu kì lạ của số phận, cậu đã xuất hiện ngay trước mặt cô một lần nữa.
Trái tim Ryura của đã bị lay động trong một khoảnh khắc trước sự trở lại bất ngờ của chàng trai trẻ —— nhưng Ryura phải kìm nén lại những cảm xúc đó.
(Thậm chí nếu Tooi ở đây ———- nó không thay đổi những gì mà mình phải làm gì bây giờ)
Gạt đi những kỷ niệm của mình và tập trung vào cuộc chiến. Để ngăn chặn quân đội, cô ra lệnh cho bầy thú răng nanh và thú bay, và sử dụng sức mạnh của mình.
Chỉ vung nhẹ tay lên là những cơn lốc đã được hình thành, làm cho lính của quân đội đế quốc bay lên hết người này đến người khác, thổi bay họ đi.
Sức mạnh áp đảo đó làm cho cô xứng đáng với tước hiệu nữ thần.
(Điều này không quan trọng. Đây —— là việc mình phải làm. Mặc dù Tooi đã được triệu hồi đến thế giới này một lần nữa ……… .nó không quan trọng với mình)
Ryura tự nhủ trong lòng mình.
(Rốt cuộc thì —– Tooi cũng chỉ là một người đến từ thế giới khác)
Phần 3
Ngồi trên ghế của chiếc xé thoải mái đến đáng ngạc nhiên.
Nghĩ vài quãng ngắn trên đường, họ đã tới thủ đô trong vòng chưa đầy một ngày. Khoảng cách tương đương 5 ngày với một chiếc xe ngựa nên cảm ơn cuộc cách mạng kỹ thuật & công nghệ rất nhiều.
Trong chuyến đi, cậu hỏi về Ryura, vùng Fior và lý do triệu hồi mình mà cậu chưa được biết nhưng,
“…Em rất lấy làm tiếc. Nhưng mà đúng như em nghĩ … vui lòng hỏi Laila Onee-chan về chuyện đó. Nó thực sự khá là phức tạp nên em nghĩ rằng Onee-chan sẽ giải thích tốt hơn.”
Là những gì cô nói.
Và ngay bây giờ, họ đang hướng tới biệt thự Schut nằm trong con phố chính của thủ đô.
Thủ đô Arcul là trái tim của đế chế Arludea dù là về mặt chính trị hay kinh tế.
Tài nguyên, hàng hóa, thông tin và con người. Với những yếu tố kể trên tụ tập từ khắp mọi miền trên đất nước, nó là phần lớn nhất của đế quốc và nó được hình thành là thành phố sống động đó.
“Anh đoán là mọi người tụ tập tại thủ đô trong mọi thế giới.”
“Đó là bởi vì mọi người tụ tập ở đây nên nó mới trở thành thủ đô, phải không ạ?”
“Nó giống như là câu chuyện ‘Con gà hay quả trứng đầu tiên’ nhỉ?” (Trans: thực ra trong truyện là con bò hay sữa đầu tiên nhưng mà mình sửa thành gà cho mọi người dễ hiểu hơn 🙂 ) (Edit: để bò và sữa thì hay hơn đấy)
“… Em nghĩ chắc chắn con gà là đầu tiên?”
Tooi và Alua, hai người đang bước vào con đường chính của thủ đô, đang tán gẫu với nhau trong khi đi bộ trên đoạn đường chính. Tòa nhà sang trọng được đặt ở hai bên và những người đi bộ đi ngang qua với vẻ hứng khởi trên mình.
Phát triển xung quanh cung điện nơi các gia đình hoàng gia sống, sự lộng lẫy uy trang của thành phố Arcul thịnh vượng không hề suy giảm ngay cả sau khi Tooi rời đi trong 10 năm.
Tình cờ thay, Tooi đang đẩy chiếc xe máy. Vì nó là phương tiện để đi xa, lái nó trong thành phố sẽ bị coi là kẻ điên.
Cậu có thể thấy xe ngựa xung quanh và như Alua đã nói, xe máy vẫn chưa phải là một cảnh tượng phổ biến trong thế giới này. (Trans: chán chưa :)) )
“Nghĩa là.”
Tooi nói với sự bực tức.
“Lý do tại sao chúng ta được chú ý khi tiến vào thành phố … là vì xe máy này là của hiếm?”
“Em nghĩ rằng đó chỉ là một phần … Em nghĩ rằng điều quan trọng nhất là sự chú ý đang đổ dồn vào anh đó, Tooi Onii-chan”
“Thì ra là vậy. Anh nổi tiếng thế ư?”
Bạo chúa đồ sát.
Rõ ràng không có ai ở lục địa này không biết đến cái tên Tooi Cross.
“Ôi lạy chúa, là một anh hùng chắc là khổ ghê.”
Sau khi Tooi nói vậy với vẻ mỉa mai, khuôn mặt Alua đột nhiên chuyển sang màu đỏ.
“Eh? À, không. Đơn giản là bởi quần áo của Onii-chan khá là hiếm…”
“…”
Cậu đã có một sự hiểu lầm đáng xấu hổ.
Tooi hiện đang mặc một chiếc áo, quần đùi và giày thể thao.
Cậu đang mặc một bộ đồ không thể chê vào đâu được đối với một học sinh cao học tại Nhật Bản. Có lẽ cậu sẽ nổi bật ra nếu đi dạo trong một thế giới như thế này.
“Khuôn mặt và ngoại hình Onii-chan vẫn chưa được truyền ra ngoài thế giới.”
Ngay sau khi đánh bại quỷ vương, Tooi ngay lập tức trở lại Nhật Bản. Do đó, cậu chưa được trải nghiệm thứ gọi là [Lễ diễu hành mừng anh hùng chiến thắng trở về].
Điều đó có nghĩa là- kể từ lúc bắt đầu được gọi là anh hùng, cậu chưa lộ mặt ra trước công chúng.
“Người nổi tiếng là chỉ là cái tên thôi à.”
Những người duy nhất biết sự thật này chỉ là số ít người có mối quan hệ sâu sắc với cậu.
“Trong công chúng, chỉ có cái tên Tooi Cross là sản phẩm của một huyền thoại lẻ loi. Nhiều tiểu thuyết và hình ảnh với chủ đề [Tooi Cross] đã được công bố trong 10 năm vừa rồi.”
“Eh, nghiêm túc chứ !? Anh được tiểu thuyết hóa?”
“Vâng. Nhưng … tất cả những tác phẩm đó được viết bởi những người anh không hề quen biết, đó là cảm nhận của em về chúng. Họ mô tả Onii-chan là một cháng trai trẻ tuổi đẹp trai ,hay một chàng trai trẻ tuổi nam tính và đáng tin cậy, hoặc thậm chí là một người khôn ngoan và hiểu biết rộng; tất cả những thứ đó không đúng với Onii-chan chút nào cả!”
“… Ahh, Un. Ờ. Đó, đó, không phải, anh …”
“Aaaah! Rất xin lỗi! Em không có ý như vậy!”
Đối với Alua, bình luận đó nhằm thể hiển hiểu biết của cô về thân phận thật của người hùng nhưng nó gây ra một cảm giác lẫn lộn cho Tooi.
Sau khi đi bộ khoảng 30 phút nói về đủ thứ chuyện, họ đến căn biệt thự Schut.
Tọa lạc tại góc của một khu vực chủ yếu dành cho người giàu, đó là một tòa nhà sang trọng cao 4 tầng với một khu vườn.
1 năm trước, ngôi biệt thự này là căn cứ chính của Tooi.
“Laila vẫn sống trong ngôi nhà khổng lồ này một mình như thường lệ?”
“Em đang sống cùng với chị ấy lúc này.”
“Heeh. Alua-chan cũng rời nhà chính hả?”
“Vâng. Em bắt đầu sống chung với Onee-chan khi em bước chân vào quân đội sau khi tốt nghiệp học viện quân sự. Ngoài ra, có khoảng 3 người giúp việc đang sinh sống và làm việc ở đây nữa.”
Dinh thự này thuộc về gia đình Schut nhưng nó không phải là nhà chính. Cậu nghe kể nó là một món quà từ cha mẹ của Laila khi cô bước vào quân đội.
“À phải, biệt thự này cũng là nơi đầu tiên anh gặp Alua-chan”
“Nó gợi lại nhiều ký ức quá ha. Em thường tới đây để chơi.”
“Vào đêm đầu tiên gặp em, Alua-chan, em đã tè dầm ra giường vì gặp cơn ác mộng-”
“N-Nó xảy ra lúc nào!?”
“Ký ức từ khoảng 1 hay 2 năm trước đây.”
“Đã 10 năm rồi! Anh đang nói về một đứa bé 5 tuổi!”
Trong khi nói về quá khứ, họ đi qua khu vườn với Alua là hướng dẫn viên, và bước vào trong biệt thự.
Ngay sau đó, họ đến văn phòng của Laila ở tầng cao nhất.
“…”
“Sao thế Tooi Onii-chan ì? Đây là văn phòng của Onee-chan mà.”
“Không … Anh biết điều đó.”
“Anh không cần phải e dè như thế. Anh đã tổ chức nhiều cuộc họp chiến lược trong căn phòng này 10 năm trước đây.”
“Đó là sự thật nhưng … này, Alua-chan? Vì bây giờ em đã 15 tuổi … tất nhiên, Laila cũng lớn thêm 10 tuổi nữa, phải không? ”
“Tất nhiên.”
Alua tạo một vẻ mặt “ăn gì mà hỏi ngu thế” nhưng điều này không phải là một cái gì đó mà Tooi có thể dễ dàng cho qua.
(Laila, người cùng tuổi với mình … đã già đi 9 năm hở?)
Nó là như [vậy] khi họ cùng tuổi nên cộng thêm 9 năm vào-
Một vài dư chấn từ 1 năm trước đây gợi lại làm cho Tooi đơ người. Tuy nhiên, cậu không thể đứng ở đó mãi được nên cậu quyết chí và giơ bàn tay của mình để mở nắm cửa.
Bất ngờ- tay cậu vồ trượt.
Đó là bởi vì ai đó đã mở cửa từ bên trong.
“-Cậu định lãng phí thời gian trước cừa phòng người khác đến bao giờ?”
Xuất hiện từ trong căn phòng là một người phụ nữ xinh đẹp.
Cô có mái tóc dài mượt đến hông và đang mặc một bộ quân phục.
Vùng ngực của cô trông rất hẹp, các khuy áo trông có thể sẽ bung ra bất kỳ lúc nào.
“Nếu đã ở đây thì lộ diện đi. Tớ đã chờ cậu sốt cả ruột.”
Trong khi chỉnh sửa vị trí cặp kính, người phụ nữ nói vậy.
Vâng, người phụ nữ.
Khuôn mặt của cô không còn chỗ cho từ “cô gái trẻ”.
Mặc dù vẫn còn một số nét tương đồng với ngoại hình trước đây khi cô còn cùng tuổi với cậu, cô gái ở phía trước của cậu bây giờ đã biến thành một người phụ nữ trưởng thành . Mắt và miệng của cô có một sự quyến rũ chỉ thuộc về những người con gái trưởng thành và … cái ngực khủng lúc đầu cũng có vẻ đã to ra một chút.
“Fufuun. Thế nào? Cậu yêu bộ ngực của tớ? ”
Điểm đáng lưu ý là cô không tỏ ra xấu hổ và ưỡn ngực ra đầy kiêu hãnh khiến cho Tooi không biết nên nhìn vào đâu.
“… Tớ bị sốc đó, cậu đã trở thành một quý cô đích thực.”
Mặc dù bị đứng hình trước sự thay đổi của chiến hữu trước đây, Tooi nói chuyện với cô bằng một giọng châm biếm.
“Đã được 1 năm rồi, vếu khủng bốn mắt.”
“Ờ. Đã 10 năm rồi, đồ biến thái ngầm.”
Laila Schut (26 tuổi) nói vậy, trước khi cho ra một nụ cười không hề sợ hãi.
Mặc dù 10 năm đã trôi qua, nụ cười của cô tràn đầy sự tự tin vẫn còn chút gì đó giống cô lúc trẻ.
Nếu dùng một từ để miêu tả Laila, từ [Nữ hoàng] có thể là thích hợp nhất.
Táo bạo và không sợ hãi. Tự cho mình là trung tâm. Kiêu căng.
Về căn bản thì cô có một vẻ [tôi thật là tuyệt vời] hay đúng hơn [tôi là số 1] (cách gọi bản thân với sự kiêu ngạo) nên cô sẽ không kén chọn cách để thực hiện miễn là cô ấy đạt được mục đích của mình và là kẻ gây rối, sẵn sàng kéo người khác vào những rắc rối mà không cho họ bất kỳ sự lựa chọn nào. Mặc dù như vậy, cô vẫn cho ra được kết quả nên cậu không thể làm gì được cô.
“Tuy nhiên, đây là một cảm giác kỳ lạ Tooi.”
Tooi và hai chị em Schut đang ngồi trên ghế sofa ở giữa văn phòng.
Trong khi cho những viên đường vào tách trà mà giúp việc của họ mang đến, Laila đăm đăm nhìn Tooi, người đang ngồi trước mặt cô.
“10 năm trôi qua kể từ lúc rời xa nhau và cậu vẫn không hề thay đổi chút nào cả.”
“Trông như thế này thôi chứ nhưng tớ đã cao hơn 1 cm rồi đó, cậu biết không?”
“Đó là một sự khác biệt nhỏ.”
“Tớ cũng có cảm giác kỳ lạ. Mặc dù mới chỉ là 1 năm khi tớ đi quanh toàn bộ lục địa cùng với cậu … một cô gái trẻ đó là cùng tuổi với tớ đột nhiên già đi 9 tuổi.”
Đó là một cảm giác Urashimatarou nhẹ (chuyện dân gian của nhật), mình sẽ để cảm giác này lại trong tim. Đó là bởi vì câu nói đó sẽ không có tác dụng gì ở thế giới này.
Laila sau đó nhún vai cường điệu như muốn nói [ÔI lạy chúa ơi].
“Để có thể nói chuyện về tuổi của một người phụ nữ tự nhiên như vậy; Cậu vẫn là một gã đàn ông không có tý liêm sỉ nào hở? Từ ban đầu, tớ không định giữ liên lạc với một thằng nhóc trẩu tre kém tận 10 tuổi. Sau cùng thì tớ là một Onee-san người lớn đích thực.”
“… Vì 10 năm đã trôi qua và Alua-chan đã 15 tuổi , thế có nghĩa là Laila 26 đã tuổi rồi phải không? Làm tròn cậu thì là 30. Thay vì gọi mình là một Onee-san, không phải cách một bước nữa thì cậu sẽ là một bà già?”
Đáp lại lời nói đó, khuôn mặt của Laila đóng băng lại. Cô nhấc mép cặp kính và lông mày co giật.
“… Errr, thanh kiếm báu của gia đình Schut truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác đâu rồi?”
“Đ-đợi một lát đã, Onee-chan.”
Cô em gái nhanh chóng dừng bà chị, người đang điên tiết lượn lờ xung quanh tìm thanh kiếm. Trong một vẻ “À đúng rồi”, Alua đặt cho cô một câu hỏi.
“… Này, Onee-chan, chị biết chứ? Thế giới nơi mà Tooi Onii-chan sống và thế giới của chúng ta có dòng chảy thời gian khác nhau.”
“Dù vậy thì chị không biết rõ số năm. Từ những kết quả điều tra ở [tàn tích Ark], chúng ta phát hiện ra khả năng cao có chuyện đó. Lý thuyết cho rằng cả hai thế giới di chuyển trong cùng một dòng chảy từ đầu nghe đã lạ rồi đúng không?”
“Vậy … tại sao cậu không nói với tớ?”
“Tớ nghĩ nó sẽ thú vị hơn.”
Laila nói một cách thờ ơ.
“Theo dự đoán của tớ – lúc đầu, Tooi, người không nhận ra sự khác biệt về mặt thời gian, sẽ nhầm Alua với tớ vì nó trông khá giống tớ. Nhưng ngay sau đó, cậu sẽ bị sốc sau khi nhìn thấy cơ thể phằng phiu đó không giống tớ và một cuộc trò chuyện cởi mở và vui vẻ sẽ diễn ra – tớ nghĩ vậy, chuẩn chứ?”
“” … “”
Tooi và Alua không trả lời và im thin thít. Laila cười vui vẻ.
“Vẫn là tên biến thái ngầm à Tooi. Mặc dù 10 năm đã qua đi, cậu vẫn chỉ quan tâm đến bộ ngực của tớ.”
“… Đừng có cạnh khóe chuyện đó nữa được không. Tớ bình thường. Là một chàng bình thường và khỏe mạnh, tớ có những ham muốn tình dục thỏa đáng.”
“Cậu vẫn là như vậy.”
Laila bỏ qua lời bác bỏ Tooi và tiếp tục.
“Nhưng- tớ đã thay đổi.”
Tia sáng ló ra từ cặp mắt kính trở nên sắc bén.
“Tớ đã trở nên vĩ đại trong 10 năm qua. Tớ đã đạt được tược vị và quyền thế mà trong quá khứ tớ chưa bao giờ có được.”
Sau đó, cô hất cằm mình lên để ra lệnh cho Alua bên cạnh cô nhưng Alua đột nhiên xoay đầu mình.
“Ế? G-gì vậy, Onee-chan?”
“Hiểu chuyện đi Alua! Giải thích cho gã này chị đã trở nên vĩ đại như thế nào!”
“Eeh !? C-Chị có thể tự mình nói với anh ấy mà…”
“Đồ ngốc! Nói với cậu ta một mình … thì xấu hổ chết đi được.”
Tooi nghĩ “Cậu nói rồi còn gì nữa”.
Sau khi nhận được một mệnh lệnh vớ vẩn từ người chị gái, cô đành mở mồm.
“Errr … Hiện tại, chị gái en – Laila Schut là một trong những tướng lĩnh của quân đội đế quốc. Cấp bậc là thiếu tướng. Chị ấy từng đảm nhân vai trò chỉ huy một đại đội một thời gian trước đây, nhưng hiện đang làm việc chủ yếu i trụ sở chiến lược chính. Vì cô ấy là nữ tướng đầu tiên của đế chế ở tuổi 20 , một cơn địa chấn đã xảy ra ngay sau khi cô được thăng chức ngoạn mục.”
Tooi không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình.
Nhìn chung, đó là vị trí sỡ hữu quyền hạn cấp cao ngay cả trong quân đội. Mặc dù cô ấy đến từ gia đình Schut cao quý, đó không phải là một cấp bậc mà một phụ nữ ở độ tuổi 20 của cô có thể dễ dàng thăng tiến đến.
“Vậy có nghĩa là Thiếu Tướng Schut hở? Bạn là thiếu úy hay cỡ đó trước đây phải không? Thật là tuyệt vời khi cậu đạt đước vị trí đó trong 10 năm qua.”
“Fuun. Những tớ vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Tuy nhiên, tớ có thể dễ dàng đạt được tước vị này- tất cả là nhờ vào cậu, Tooi.”
1 năm trước khi Tooi được triệu hồi đến thế giới khác, ông hoạt động công khai với tư cách là cấp dưới của Laila.
Cậu có thể được coi như là một [Kẻ ăn bám] hoặc [Người lính]. Để được tiền và chỗ ở, ông sẽ nghe lệnh và chiến đấu cho Laila.
Bởi vì cậu muốn quay trở lại thế giới của mình càng nhanh càng tốt, Tooi và Laila, hai người muốn chiến công, đã đồng chung mục tiêu của mình [Đàn áp quỷ vương].
“Đó là bởi vì cậu đã trở lại với thế giới của mình sau khi tiêu diệt quỷ vương. Xin lỗi, nhưng tất cả các thông tin về chiến công và thành tựu của cậu đã được sửa lại theo hướng có lơi cho tớ. ”
“Không sao đâu. Dù sao thì đó cũng là lời hứa giữa hai ta – quan trọng hơn, nhanh lên và cho tớ biết, Laila.”
Tooi cho biết.
“Tại sao cậu gọi tớ đến thế giới này?”
Lý do tại sao Kurosu Tooi được gọi đến thế giới này sau 1 năm.
Lý do tại sao Tooi Cross thập được cần thiết trong thế giới trong đó có 10 năm đã trôi qua.
“Tớ vừa gặp Ryura lúc nãy … cô ấy chiến đấu chống lại quân đội đế quốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? nó có liên quan đến lý do tại sao tớ được gọi đến đây?”
“Ờ … nó khá phức tạp nên tớ sẽ nói theo trình tự.”
Nhưng trước đó, Laila nói câu này.
“Tớ có điều muốn hỏi. Tooi, tại sao cậu chấp nhận lời gọi của chúng tớ lần này?”
“… Đừng có khắt khe thế khi cậu là người gọi.”
“Lần trước là một tai nạn – lần này thì khác. Cậu có quyền lựa chọn. Tớ nghĩ khả năng cậu từ chối là 50/50, cậu biết chứ? ”
Laila hơi nheo mắt lại và hỏi với một giọng nhẹ nhàng.
“Cậu đã xong việc ở thế giới kia?”
“Ờ. Tất cả đã xong rồi.”
Sau khi Tooi gật đầu, Laila gật đầu với một vẻ [tớ hiểu rồi].
“… Tôi vẫn còn một số thứ vương vấn ở thế giới này. Tớ đã ra đi mà không chào hỏi nhiều người và- quan trọng hơn, tớ cảm thấy rằng mình đã có một [Chỗ] trong thế giới.”
Chỗ- ý nghĩa khác là lý do để tồn tại.
Đó là thứ mà cậu không thể tìm thấy khi sống trong một thành phố nhỏ. Đó là thứ mà cậu không hề nghĩ tới khi đi từ nhà đến trường và nhìn lên bầu trời từ các góc của lớp học.
Cái cảm giác bùng cháy của sự thỏa mãn và phấn khích mà cậu chưa bao giờ cảm thấy ở thế giới kia chắn chắn có ở đây.
“Hơn nữa-”
Tooi dừng lời của mình một chút trước khi cho ra một nụ cười thoáng qua.
“Trong 1 năm nay … Tớ đã nghĩ rất nhiều ở thế giới kia. Ý nghĩ muốn chiến đấu với [12 nữ thần] một lần nữa là thứ xuất hiện.”
“Houu”
“Tớ không biết lý do tại sao Laila gọi tớ tới đây nhưng- thành thực mà nói, tớ không nghĩ rằng mình sẽ thua bất cứ ai. Tớ không thể làm bất cứ điều gì một mình, nhưng … nhưng không có gì phải sợ nếu tớ có họ.”
Biểu cảm của Tooi sau tuyên bố đó thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối đối vào sức mạnh của các chiến hữu.
[12 nữ thần]Tất cả bọn họ rất khó đối phó và không thể bị ngăn chặn theo cách thông thường nhưng- Sức mạnh ghê đến nỗi không làm hổ danh tước hiệu [Nữ thần].
Một đòn của thanh kiếm và biển sẽ tách đôi, một cái vung và đám mây sẽ tách đôi, một lực đẩy và ngọn núi sẽ sụp đổ; về cơ bản, cuộc sống sẽ chấm dứt-. Cậu cần gì phải sợ khi 12 đầy tớ của cậu mỗi người có thể 1 chọi 1000.
“Thật là tuyệt vời.”
Sau khi Laila gật đầu lìa lịa như đã đoán trước được mọi thứ, cô nhấc mép miệng của mình và mỉm cười.
Đó là một nụ cười rất thâm hiểm.
“Không có vấn đề gì nếu cậu tin họ đến vậy. Khóc lên vì vui sướng đi, Tooi Cross. Từ giờ cậu có thể chiến đấu với [12 nữ thần] thoải mái – nhưng không phải là đồng minh của họ, mà là kẻ thù.”
“… Hả?”
“Ý tờ là, kẻ thù lần này – sẽ là [12 nữ thần] yêu dấu của cậu.”
Tooi mở to mắt trong kinh ngạc.
“10 năm trước, ngay sau khi bạn đánh bại quỷ vương, cậu đã hủy bỏ giao ước với [12 nữ thần] và thả họ về nơi hoang dã. Cậu biết chuyện gì xảy ra sau khi họ phân tán? ”
“Không … Tớ nghĩ họ sẽ trở về [Điện thờ] của riêng mình … và được sống trong hòa bình …”
“Quả là một anh bạn vui tính. Lạc quan và tin tưởng là hai thứ riêng biệt, cậu biết chứ? ”
Laila đong đưa đầu cô một cách mệt mỏi.
“Trong 10 năm qua – tất cả các nữ thần cậu thả tự do nổi điên và gây hỗn loạn trên mỗi phần của lục đại Reneous. Những thiệt hại gây ra bởi [12 nữ thần] không phải là trò đùa đâu.”
“…”
“Hiểu rồi chứ? Lý do tại sao tớ gọi cậu.”
Laila nói với cậu.
Nhiệm vụ – hoặc trọng trách mà Tooi Cross phải thực hiện.
“Đó là [Dọn sách đống rác của mình], Tooi. Tôi sẽ bắt cậu lau mông của mình. [12 nữ thần] mà cậu từng giao ước, phục vụ cậu như chủ nhân với sự tôn trọng – khiến họ phải quỳ gối trước cậu một lần nữa”.
Dọn sách đống bừa bộn của mình.
Đó là lẽ lịch sử tối thiểu- chàng trai trẻ, người không thể thực hiện điều đó đã để lại tà ác trong thế giới này.
Những [chiến hữu] mạnh nhất của cậu đã quay ngoắt 180˚ và trở thành [Kẻ thù] tồi tệ nhất của cậu.
Vị anh hùng một lần nữa được gọi đến thế giới mà cậu từng cứu phải đối diện với sức mạnh hủy diệt mà cậu từng dùng và chống lại bọn họ.
Nó là- một thử thách vô tận.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.