Tập 1 – Chương 1 : Tại thế giới khác

Tập 1 – Chương 1 : Tại thế giới khác
3.3 (66.43%) 56 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : Kim Long

Edit : ComradeH

Khi tôi lấy lại nhận thức, tôi hiện đang nằm dài ra và nhìn chằm chằm lên bầu trời. Những đám mây trôi qua nhẹ nhàng, và tôi có thể nghe được tiếng chim hót từ đằng xa.

 

Tôi chống chân đứng dậy, và nhận ra rằng cơ thể của tôi cũng không bị tổn thương. Khi tôi quan sát khu vực xung quanh, tôi nhìn thấy núi và một đồng cỏ xanh ngát.

 

Không còn nhầm lẫn gì nữa, tôi đã đến thế giới khác. Tôi có thể nhìn thấy một cái cây to lớn từ đằng xa. Cộng thêm, tôi nghĩ là tôi có thể tìm ra một con đường ởgần đó.

 

“Chắc là mình sẽ đi dọc theo con đường này và chờ xem có gặp được ai không.”

 

Dấu mốc đầu tiên nằm rõ trong tầm mắt, tôi di chuyển về phía gốc cây cổ thụ. Và khi đến được đó, tôi đã có được một tầm nhìn rõ hơn về cảnh vật xung quanh. Và tôi đã đúng! Có một con đường ở kế nó.

 

“Giờ… trái hay phải đây nhể?”

 

Tôi suy nghĩ về lựa chọn của mình ngay bên dưới bóng cây khổng lồ.

 

Điểm đến gần nhất ở phía bên phải có vẻ như phải mất khoảng một giờ đi bộ. Còn về bên trái, tôi có thể nhìn thấy một thị trấn. Có thể là tám tiếng đi bộ… Khi tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chuông điện thoại của tôi bắt đầu reo lên. Người gọi tới được đề là “Thượng Đế”.

 

“Alo?”

 

“Ooh! Gọi được rồi! Ta có thể thấy là cậu đã đến đó an toàn.”

 

Tôi có thể nghe được giọng nói của Thượng Đế khi đặt điện thoại kế bên tai. Chúng tôi chỉ vừa mới từ biệt nhau, nhưng nó có cảm giác như là chúng tôi chỉ vừa mới nói chuyện với nhau lần đầu tiên.

 

“Ta quên mất một điều. Bản đồ và la bàn cùng với những thứ khác trong điện thoại của cậu đã có thể hoạt động được trên thế giới này. Ta mong rằng nó sẽ có ích cho cậu!”

 

“Wow, thật sao? Quả là đúng lúc thật đấy. Tôi đang hơi bối rối, không biết nên đi về đâu đây.”

 

“Ta cũng đã đoán như vậy mà. Ta có thể dễ dàng đưa cậu xuống ngay giữa một thị trấn, nhưng vì cứ thử nghĩ đến sự hoảng loạn mà xem. Ta nghĩ rằng cậu sẽ muốn tránh điều đó, nên thay vào đó, ta đưa cậu xuống tại một nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Tất nhiên, điều đó cũng khiến cho cậu bị lạc giữa một nơi xa lạ.”

 

“Heh, đúng là vậy.”

 

Tôi trả lời với một nụ cười gượng gạo. Hiển nhiên là tôi sẽ bị lạc rồi. Tôi không có điểm đến, không có quê nhà, hay là ngay cả một người quen.

 

“Nếu cậu đi theo bản đồ, cậu sẽ có thể đến được thị trấn gần nhất mà không gặp phải rắc rối. Hãy cố gắng lên nhé. Tạm biệt.”

 

“Tôi sẽ thử. Gặp lại ngài sau.”

 

Khi cuộc gọi kết thúc, tôi trở lại màn hình chính, tìm ứng dụng bản đồ, và mở nó ra. Vị trí của tôi đã được hiển thị ngay tại chính giữa của bản đồ. Một con đường kéo dài ra ngay trên điểm đó. Đây chắc hẳn là con đường mà tôi đang nhìn trước mắt. Phóng to nó hơn, tôi chú ý đến một thị trấn tại hướng Tây. Nó là… Reflet? Thị trấn Reflet.

 

“Chà, tôi nghĩ rằng đó là nơi mà mình sẽ tới.”

 

Khởi động một ứng dụng la bàn đơn giản, tôi hướng thẳng về phía Tây.

 

Sau khi đã đi được một khoảng xa, tôi bắt đầu nhận ra được hiện thực mà mình đang mắc phảiĐầu tiên, tôi không có thức ăn. Không nhắc tới sự thật là tôi cũng không có nước. Khi tôi đến được thị trấn, thì sao nào? Tôi không có tiền. Tôi vẫn giữ được ví của mình, nhưng nó thì làm sao chứ? Nơi này có tỷ giá hoán đổi cho tiền tệ của nước tôi không? Từ góc nhìn của một người địa phương, nó chẳng có một chút giá trị gì cả. Điều mà tôi phải làm…

 

Khi tôi lạc trong dòng suy nghĩ, một âm thanh liên tục tiếp cận từ phía đằng sau. Tôi quay người lại để kiểm tra, và nhìn thấy một thứ gì đó ở đằng xa. Nó đang hướng về phía này, và trông có vẻ như… một cổ xe ngựa kéo. Tôi chưa từng nhìn thấy xe ngựa trước đây, nhưng nói chung nó là thứ gì đó mà bạn sẽ thấy ai đó cưỡi trên.

 

Đây sẽ là lần tiếp xúc đầu tiên với cư dân tại thế này thế. Nghĩ xem nào, tôi nên làm gì? Thử dừng nó lại? Tôi có thể xin đi quá giang để đến thị trấn, nhưng tôi từ chối ý định đó. Tại sao? Đó là một lý do đơn giản.

 

Khi cỗ xe đến gần hơn, tôi có thể nhìn thấy rằng đó là một chiếc xe rất cao cấp. Hình dáng bên ngoài của nó cho thấy rằng nó đã được trang trí lộng lẫy và được tạo ra bởi bàn tay của người thợ thủ công giỏi nhất. Ngay cả tôi cũng có thể nói rằng đó là loại phương tiện dành cho quý tộc, hay ít nhất là những người giàu có vị thế cao.

 

Nếu tôi cố gắng dừng cỗ xe lại nó chỉ khiến cho tôi gặp rắc rối như “Tên đầy tớ xấc xược! Ta sẽ treo cổ ngươi lên vì điều này!” và nó sẽ không còn là chuyện buồn cười nữa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra sự lựa chọn đúng đắng nhất, tôi quyết định tấp vào lề và nhường đường cho cỗ xe

 

Cỗ xe đi ngang qua tôi, để lại đằng sau một con đường với đất bụi bay lên. Tốt. Tôi mừng vì tôi đã xoay sở để tránh mọi rắc rối. Tuy nhiên, khi tôi quay trở lại con đường để tiếp tục đi, tôi nhận ra là cỗ xe đã dừng lại ở phía trước.

 

“Cậu! Chính là cậu, đằng đó!”

 

Một người đàn ông mở tung cửa xe và bước ra. Ông ta là một quý ông cao tuổi với mái tóc xám và một bộ ria rất tuyệt vời. Ông ấy đeo một cái khăn quàng cổ rất thời trang và một cái áo choàng, và một bông hồng được trâm vào ngực áo của ông.

 

“Uhm, vâng? Có gì sao ạ…?”

 

Quý ông cao tuổi trông có vẻ rất phấn kích vì điều gì đó, ông ấy đang tiến lại gần phía này. Đâu đó trong tìm thức của tôi, tôi cảm thấy thật an tâm vì có vẻ như chúng tôi nói cùng một ngôn ngữ với nhau. Người đàn ông nắm chặt lấy hai bờ vai của tôi và giữ tôi lại. Cặp mắt của ông thấy đảo một vòng khắp người tôi cứ như đang thưởng thứ một thứ gì đó. Er, chờ đã… Sao cơ? Điều này có thể là rất tệ…

 

“C-Cậu tìm đâu ra bộ trang phục đó vậy?!”

 

“Vâng?”

 

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, hoàn toàn bị phân tâm bởi câu hỏi của ông ấy. Quý ông ấy dò xét bộ đồng phục của tôi một cách đắm đúi trên từng góc cạnh đến nổi mà ông ấy còn không để ý đến sự bối rối của tôi.

 

“Tôi chưa từng thấy kiểu dáng thiết kế như thế này. Và cách mà nó được khâu… Thứ này đã được thực hiện như thế nào…? Hrmm…”

 

Và rồi mọi thứ dần trở nên có lý. Đơn giản hóa vấn đề, đồng phục của tôi rất hiếm. Có thể thì không có một thứ gì giống nó tồn tại trên thế giớ này. Trong trường hợp đó…

 

“Ngài có thể lấy nó, nếu ngài muốn.”

 

“Cậu chắc chứ?!”

 

Quý ông có cặp ria đã dính mồi.

 

“Tôi lấy được bộ trang phục này từ một người thương nhân lữ hành. Nếu ngài muốn có nó, tôi không ngại giao nó lại. Tuy nhiên, đây sẽ lại là một vấn đề đối với tôi, vì tôi không có thứ gì khác để mặc. Nếu ngài không ngại đưa tôi đến thị trấn và cho tôi một bộ trang phục mới, tôi sẽ rất biết ơn.”

 

Tôi không thể nói với ông ấy là bộ quần áo của tôi là thứ đến từ thế giới khác, nên tôi đã tự dựng lên một câu chuyện. Nếu tôi bằng cách nào đó bán được bộ quần áo này và kiếm được một ít tiền từ nó, đó sẽ là một vấn đề được giải quyết. Thêm vào đó, nó sẽ giúp tôi có được một bộ trang phục mới không quá nổi bật. Một hòn đá bắn hạ hai con chim, đó là cách mà tôi nói.

 

“Rất tốt! Hãy lên xe và cùng tôi đến thị trấn! Tôi sẽ chuẩn bị gấp đôi trang phục mới cho cậu. Cậu có thể bán bộ trang phục hiện tại khi vấn đề đó đã được giải quyết.”

 

“Vậy thì chúng ta đã có được một thỏa thuận.” Tôi nghiêm túc đáp lại. Quý ông có ria bắt chặt tay của tôi như một lời phản hồi.

 

Sau đó, nó chỉ tốn ba giờ để đến được thị trấn Reflet bằng xe ngựa. Trên chuyến hành trình, vị quý ông, người tự giới thiệu mình là Zanac, lấy áo khoác của tôi và chạm bàn tay của ông vào nó nhiều lần, kiểm tra đến từng đường may của nó. Ông trông có vẻ cực kỳ hứng thú với cách may của bộ độ. Khi tôi đã biết được nghề của ông ấy, mọi thứ dần trở nên có lý hơn. Có vẻ như là Zanac làm việc trong ngành công nghiệp thời trang. Điều đó giải thích cho cách phản ứng ban đầu và tất cả những hành vi tò mò của ông. Hôm nay, cũng vậy, có vẻ như ông ấy đang trên đường trở về từ một cuộc gặp mặt tương tự như vậy.

 

Còn với tôi, tôi giết thời gian bằng cách nhìn ra bên ngoài cửa sổ của cổ xe. Cảnh vật của một thế giới mới toanh. Một thế giới mới của tôi.

 

◇ ◇ ◇

 

Ba giờ đã trôi qua từ lúc tôi gặp Zanac. Sau rất nhiều rung lắc và xáo động, cỗ xe cuối cùng cũng an toàn đến được Reflet.

 

Người lính, trông giống như một người canh cổng, đón chúng tôi tại cổng vào và bắt đầu chất vấn trước khi nhanh chóng cho phép chúng tôi vào. Dựa trên phản ứng của anh ta, có vẻ như Zanac là một người khá nổi tiếng tại đây.

 

Cỗ xe ngựa rung lớn khi chúng tôi tiến xuống các con phố. Vì con đường đá cuội đã cũ, cỗ xe bị xóc nảy hơi nhiều một tí. Tiếp tục di chuyển, chúng tôi đến một khu mua sắm trông rất thịnh vượng với rất nhiều cửa tiệm xếp thành hàng. Cỗ xe dừng lại ngay trước một cửa tiệm.

 

“Chúng ta đã đến! Vào nào, hãy lấy cho cậu một vài bộ trang phục mới.”

 

Tôi làm theo lời của Zanac và bước xuống đường. Biển hiệu của cửa tiệm được thiết kế với hình một cây kim cùng cọng chỉ, nhưng dòng chữ ghi ở phía dưới khiến tôi nhận ra một sự thật đáng báo động.

 

“Mình không thể đọc nó…”

 

Tôi không thể đọc thứ được viết bên trên bảng hiệu. Đó chắc chắn không phải là một tin tốt rồi.

 

Tôi đã nghĩ rằng sẽ ổn thôi khi chúng tôi có thể giao tiếp một cách ổn thỏa, nhưng có vẻ như không phải vậy. Nó có thể đã trở nên tệ hôn thế, tôi đoán vậy, vì ít nhất thì tôi vẫn có thể trò chuyện bình thường nên tôi vẫn có thể nhờ ai đó để dạy tôi đọc và viết. Ngày đầu tiên tại thế giới khác và tôi đã có thứ gì đó để học…

 

Zanac dẫn tôi vào bên trong cửa tiệm, và một số nhân viên tiến ra chào chúng tôi.

 

“Chào mừng trở lại, ông chủ!”

 

Tôi đã lấy làm ngạc nhiên trước những gì họ nói.

 

“Ông chủ…?”

 

“Ah, tôi quản lý cửa tiệm này. Nhưng nó không còn quan trọng nữa, hãy thay đồ cho cậu nào! Ai đó hãy mang trang phục mới đến cho cậu trai này!”

 

Zanac đẩy tôi đến phòng thay đồ, nó thật ra là một căn phòng nhỏ với cánh cửa, không phải chỉ là một cái hộp với tấm rèm che lại.

 

Sau đó, ông ấy vội vàng quay lại với một bộ trang phục. Tôi cởi áo khoác (blazer), cà vạt, và áo ra để có thể thay nó nào. Tôi đang mặc một chiếc áo phông đơn giản màu đen ở bên trong, và có vẻ như nó cũng bắt được sự chú ý của Zanac.

 

“T-Tôi có thể đề nghị cậu bán cho tôi mớ đồ lót đó luôn được không…?”

 

Kẻ gian thương nói vậy đấy.

 

Cuối cùng thì, tôi bị bắt phải bán hết toàn bộ quần áo của mình. Tất cả mọi thứ tính luôn vớ và giầy. Khi quần lót của tôi cũng được thêm vào danh sách đề nghị của ông ấy, tôi có một chút mệt mỏi về việc đó. Tôi có thể hiểu được cảm giác của ông ấy, tôi chỉ ước là ông ấy cũng có thể hiểu được cảm xúc của tôi thôi…

 

Trang phục và đôi giầy ông ấy chuẩn bị cho tôi để đổi lại rất thoải mái và dễ mặc. Tôi hiển nhiên không có bất kỳ phàn nàn nào về chúng. Quần đen và áo trắng, với một áo khoác đen bên ngoài. Một bộ trang phục sang trụng những cũng không quá phô trương. Tôi thích nó. Vì nó có thể không khiến cho tôi trở nên nổi bật.

 

“Giờ thì, cậu định bán cho tôi những trang phục đó với giá bao nhiêu? Tôi sẽ không tính phí tổn, tất nhiên, nhưng cậu đã định được một cái giá cho nó chưa?”

 

“Chà… Tôi e là tôi vẫn chưa thật sự nghĩ ra được một ước tính hợp lý cho nó. Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi, ngài thấy đó. Tôi chỉ có thể đoán được chúng rất có giá trị, nhưng… Nhưng thành thật mà nói, tôi hiện đang chẳng có một xu nào trong túi.”

 

“Tôi hiểu… Nghe có vẻ buồn đấy. Được thôi, cậu thấy 10 đồng vàng thì có ổn không?”

 

Chẳng có một kiến thức gì về giá trị tiền bạc của thế giới này, tôi không thể nào nhận định được giá trị của người đồng vàng. Như vậy, tôi chấp nhận nó.

 

“Nghe ổn đấy.”

 

“Tuyệt vời! Tốt, đây là tiền của cậu,”

 

Zanac đáp lại, hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của tôi.

 

Mười đồng vàng rơi xuống lẻng xẻng trong lòng bàn tay của tôi. Mỗi một đồng có kích thước bằng với một xu 500 yên, và được khắc trên đó một thứ trông giống như con sư tử. Đây là tất cả những gì mà tôi có được. Là thứ mà tôi phải sử dụng một cách khôn ngoan.

 

“Nhân tiện, ngài có biết một nhà trọ nào đó mà tôi có thể sử dụng không? Tôi muốn tìm một nơi để nghĩ ngơi khi mặt trời lặn.”

 

“Một nhà trọ á? Rẽ phải khi cậu đi ra khỏi cửa hàng, sau đó bám theo con đường. Cậu sẽ thấy một bảng hiệu của nhà trọ Silver Moon (Ngân Nguyệt), nó không quá khó để có thể nhìn thấy.”

 

Ngay cả khi nhìn thấy nó, tôi cũng không thể biết được vì tôi không thể đọc… Tốt thôi, nó cũng không thành vấn đề vì tôi vẫn có thể hỏi thăm những người khác dọc đường. Ngay cả khi tôi không thể đọc, tôi vẫn có thể trò chuyện được với họ.

 

“Hiểu rồi, cảm ơn ngài. Tôi xin phép.”

 

“Rất tốt. Nếu cậu tìm thấy những bộ trang phục hiếm có, xin hãy mang nó đến cho tôi.”

 

Tôi nói lời tạm biệt đến Zanac và rời khỏi cửa tiệm. Mặt trời vẫn đang ở rất cao trên bầu trời. Tôi lấy điện thoại ra và mở nó lên. Thời gian lúc này có vẻ như chỉ trước 2 giờ chiều.

 

“Mình cũng đã tự hỏi điều này khi trên xe ngựa, nhưng… thời gian gian cũng khá là chính xác, phải không…?”

 

Dựa trên vị trí của mặt trời, thì độ chênh lệch cũng không phải là quá lớn.

 

Giờ thì, một thứ gì đó vừa nảy ra trong đầu tôi. Tôi mở ra ứng dụng bản đồ. Nó hiển thị vị trí hiện tại của tôi ngay trên bản đồ của thị trấn, và khá chắc cú, tên của các con đường và các cửa tiệm đều được hiển thị. Tôi chắc chắn là mình sẽ không thể bị lạc nữa. Tôi tìm ra nhà trọ Silver Moon (Ngân Nguyệt) ở trên ứng dụng một cách nhanh chóng. Oh, chờ một chút…

 

Tôi kéo bản đồ lại và nhìn về vị trí cửa hàng của Zanas. “…«VUA THỜI TRANG ZANAC» Biển hiệu thật sự đề là như thế sao…?” Tôi đi đến nhà trọ, trong khi cảm thấy đáng tiếc cho Zanac và cái gu đặt tên tồi tệ của ông ấy.

 

Sau khi đã đi được một lúc, tôi nhìn thấy bản hiệu của nhà trọ Silver Moon. Lô-gô thiết kế theo hình mặt trăng khuyết. Khá tiêu chuẩn, mọi thứ đều đã được cân nhắc. Tòa nhà, nơi được làm từ gạch và gỗ, trông có vẻ như đó là một tòa nhà ba tầng. Dường như chắc chắn là trông đủ cứng rắng, bằng mọi giá.

 

Tôi bước qua cánh cửa đôi. Căn phòng bên trong giống như một quán bar hoặc một phòng ăn với một quầy lớn ở bên phải. Còn về phía bên trái, đó là một cái cầu thang dẫn lên trên.

 

“Chào mừng, Cậu đến đây để dùng bữa, hay là đến để thuê phòng?”

 

Một cô gái đứng đằng sau quầy gọi cho tôi. Mái tóc đỏ của cô ấy được cột đuôi ngựa đằng sau, trông cô ấy khá sống động. Một người phụ nữ ở độ tuổi 20, hay tôi đoán là như vậy.

 

“Ah, tôi muốn thuê một phòng, làm ơn. Bao nhiêu cho một đêm?”

 

“Hai đồng! Tính luôn cả phần ăn vào đó. Oh, cậu cũng sẽ phải trả tiền trước.”

 

Hai xu đồng…? Tôi không thể nói được là nó mắc hay rẻ. Hợp lý mà nói thì nó ít nhất cũng rẻ hơn một đồng tiền vàng, nhưng tôi không thể đoán được bao nhiêu đồng mới bằng một xu vàng.

 

Không còn lựa chọn nào khác, tôi lấy ra một xu vàng từ bên trong ví và đặt nó lên trước quầy.

 

“Tôi sẽ ở được bao nhiêu đêm với từng này?”

 

“Ý anh là gì, bao nhiêu đêm? Năm mươi, tất nhiên rồi!”

 

Cô ấy đáp lại, rõ ràng là đang bực mình.

 

“Năm mươi?!”

 

Tôi cảm thấy nhức nhối với cái cách mà cô ấy bất ngờ nhìn tôi, thứ khiến cho tôi cảm thấy rằng cô ấy đang nói ‘Này, anh không biết đếm sao?’ hay gì đó tương tự. Giờ thì… một xu vàng sẽ bằng một trăm đồng bạc. Mười xu vàng có thể dùng để thuê được năm trăm đêm. Tôi có thể sống một cách thoải mái trong suốt một năm rưỡi mà không cần phải nhấc một ngón tay lên. Chà, điều đó có nghĩa là tôi đang có rất nhiều tiền, phải không?

 

“Vậy? Cậu muốn như thế nào?”

“Err… một tháng thuê trọ, làm ơn.”

 

“Được rồi! Một tháng phải không. Tôi đã không có nhiều khách hàng gần đây, nên anh giống như là một vị cứu tinh vậy. Haha, cảm ơn. Tôi không có đủ đồng bạc, nên tôi sẽ thối lại tiền thừa cho anh bằng xu đồng vậy.”

 

Cô ấy lấy đồng vàng và thối lại sáu mươi xu đồng cho tôi. Nếu cô ấy lấy sau mươi xu đồng, vậy nó có nghĩa là thế giới này cũng có khoảng 30 ngày, trong một tháng. Điều này, khá là giống với thế giới cũ.

 

Vấn đề được giải quyết xong, cô ấy mang ra một thứ gì đó có vẻ như là một cuốn sổ sách của khách sạn từ đằng sau quầy. Cô ấy mở nó ra trước tôi, và đưa cho tôi một cây bút lông chim.

 

“Được rồi. Xin hãy ký tên vào đây, làm ơn.”

 

“Oh, xin lỗi… Sự thật là, tôi không thể viết được. Cô có thể điều vào đó giúp tôi không, làm ơn?”

 

“Thật sao? Chà, được thôi. Tên của anh là?”

 

“Đó là Mochizuki. Mochizuki Touya.”

 

“Mochizuki? Đó là một cái tên khá lạ.”

 

“Ah, đợi đã, không. Tên của tôi là Touya. Mochizuki là tên họ… là er, tên gia đình của tôi.”

 

“Ooh, hiểu rồi! Tên và họ của anh bị đảo ngược. Có phải là anh đến từ Eashen?”

 

“Err… ở đâu đó gần nơi đó, chắc vậy.”

 

Tôi không có một chút manh mối nào về cái nơi được gọi là Eashen, nhưng tôi không thể nào nghĩ ra được một thứ gì đó tốt hơn, nên tôi để nguyên nó như thế. Lát nữa tôi sẽ kiểm trả bản đồ của mình để xem thử coi cái nơi Eashen đó nằm ở đâu.

 

“Được rồi. Phòng của anh nằm ở tầng ba, là phòng ngoài cùng bên phải. Là phòng có hướng nắng tốt nhất của chúng tôi! Đây là chìa khóa của anh, hãy chắc chắn rằng không làm mất nó nhé. Nhà vệ sinh và phòng tắm đều cùng nằm ở tầng một, và phòng này là để dành cho ăn uống. Nhân tiện, anh có dùng bữa trưa luôn luôn không?”

 

“Oh, xin hãy làm như thế. Tôi vẫn chưa ăn gì kể từ sáng này…”

 

“Vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị một thứ gì đó thật nhanh. Anh có thể sử dụng thời gian này để kiểm tra phòng của mình, có thể là nghĩ ngơi một chút.”

 

“Hiểu rồi.”

 

Tôi nói thế, và cầm lấy chìa khóa phòng của mình, bước lên cầu thang đến tầng ba, và mở cửa phòng mình ra. Nó là một căn phòng rộng chừng sáu tấm chiếu tatami và được bố trí nội thất với giường, bàn, ghế và một tủ quần áo. Tôi mở cánh cửa sổ ra và nhìn xuống đường. Góc nhìn rất tốt. Dưới kia có một vài đứa trẻ đang chạy nhảy và chơi đùa.

 

Quan sát điều đó, và trong một tâm trạng dễ chịu đến ngạc nhiên, tôi rời khỏi phòng mình và khóa nó lại. Khi tôi bước xuống cầu thang, tôi đã ngửi thấy một mùi thơm tuyệt vời.

 

“Đây là của anh! Xin lỗi vì đã bắt anh chờ.”

 

Tôi ngồi vào phòng ăn và cô ấy mang thức ăn ra cho tôi. Nó có một ít súp, một thứ gì đó trông giống bánh mì kẹp, và rau trộn. Phần bánh mì có hơi cứng, nhưng rất tốt cho bữa ăn đầu tiên của tôi tại thế giới khác. Và cũng rất ngon miệng. Tôi nuốt hết toàn bộ mọi thứ.

 

Sau đó, tôi nghĩ đến điều kế tiếp mà mình sẽ làm. Tôi sẽ ở lại nhà trọ này một thời gian, nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi một vòng thị trấn để tìm hiểu mọi thứ.

 

“Tôi sẽ đi dạo một chút.”

 

“Ổn thôi! Vậy thì, gặp lại anh sau.”

 

Sau khi chủ nhà trọ, người nói với tôi cô ấy là Micah, tiễn tôi đi, tôi rời khỏi đó để đi khám phá thị trấn.

 

Là thị trấn tại thế giới khác, tất cả mọi thứ đều không bình thường và trông rất hấp dẫn. Cách nhìn ngóng khắp mọi nơi của tôi khiến cho người khác nhìn tôi với một cặp mắt nghi ngờ, và khi tôi nhận ra được sự thật đó, nó chỉ khiến cho tôi ngóng nhìn nhiều hơn trước. Cứ như thế chỉ khiến cho tôi bước vào một vòng lập vô tận… Điều này thật không tốt.

 

Còn một thứ mà tôi nhận ra về người dân của thị trấn này, đó là rất nhiều trong số họ có mang theo vũ khí trên mình. Một số có kiếm hoặc rìu, một số khác có dao, và thậm chí là còn có người sử dụng roi. Nó khiến tôi cảm thấy thật nguy hiểm, nhưng tôi hình dung rằng đây chỉ là điều bình thường tại thế giới này. Tôi làm một ghi chú để cân nhắc đến việc sắm cho bản thân một món vũ khí.

 

“Mặc dù, trước đó. Mình cần phải bắt đầu kiếm tiền. Mình không thể sống tốt được tại thế giới này nếu như không có một nguồm thu nhập ổn định…”

 

Không thể tưởng tượng được tôi lại phải đi săn việc sớm như thế. Thật lòng thì, sẽ tốt biết mấy nếu như tôi có chuyên môn đặc biệt trên một lĩnh vực nào đó… Than ôi, môn học tốt nhất của tôi tại trường lại là lịch sử, và nó cũng chẳng giúp ích được tôi tại thế giới này.

 

Thứ còn lại nảy ra trong đầu của tôi là âm nhạc. Thế giới này có đàn piano không? Cơ mà, dù cho thật sự có, nó không giống như là tôi đặc biệt có tài năng trong lĩnh vực đó.

 

“Hmm?”

 

Một thứ gì đó bất ngờ thu hút sự chú ý của tôi. Tiếng ồn… Và cả, giọng nói. Những gọi nói lớn phát ra từ một trong những con hẻm bên trong con đường đính. Nghe có vẻ như là đang tranh luận vệ việc gì đó.

 

“…Mình đoán là nên kiểm tra thử.” Với suy nghĩ như thế, tôi chạy vào con hẻm đó.

 

◇ ◇ ◇

 

Khi tôi đi đến ngỏ cụt của con hẻm nhỏ, tôi nhìn thấy bốn người. Có vẻ như đó là hai người đàn ông đang tranh cãi với hai cô gái. Hai gã ta trông có vẻ khó chịu, và rất thô lổ, nhưng còn hai cô gái thì lại đáng yêu một cách khác thường.

 

Hai cô ấy trông có vẻ như cũng bằng tuổi với tôi, hoặc có thể là trẻ hơn. Hai người họ trông giống nhau đến nổi tôi nghĩ rằng đang bị hoa mắt. Tôi tự hỏi không biết có phải họ là một cặm sinh đôi, rất có thể. Nhìn gần hơn, họ cũng có một vài điểm khác nhau. Hai cô gái có ánh mắt khác nhau, và một người có mái tóc dài, trong khi người còn lại là tóc ngắn. Nhưng dù vậy, cả hai đều có cùng một màu tóc bạc.

 

Hai người họ cùng mặc một kiểu áo khoác đen và bên trong là một lớp áo màu trắng, nhưng cô gái có mái dài hơn mặc một cái quần cụt ngắn với đôi vớ màu đen dài tới đầu gối, trong khi cô gái với mái tóc ngắn lại mặc một chiếc váy bập với quần bó đen. Rất dễ đển đoán được cô gái có mái tóc dài thuộc dạng năng động, trong khi cô gái còn lại thì thanh nhã và điềm tỉnh hơn.

 

“Đó không phải là thứ mà chúng ta đã thỏa thuận! Các anh đã nói là sẽ mua nó với một xu vàng!”

 

Cô gái tóc gài hét vào mặt hai gã đàn ông, những kẻ đang cười toe toét hệt như đang mỉa mai cô. Một trong số chúng cầm thứ gì đó giống như một cái sừng hưu được làm từ kính.

 

“Hmm? Ý mày là gì. Tao đã nói là bọn tao sẽ mua sừng Hưu Tinh Thể với giá một đồng vàng nếu như nó ở trong tình trạng tốt nhất. Nhưng hai nhóc tân binh, nó đã bị sứt mẻ rồi! Một cái sừng hữu bị hư hại chỉ đáng giá một đồng bạc, thế nên bọn ta đã trả giá như thế. Đi, nhận lấy nó và biến đi!”

 

Một đồng bạc lăn trên mặt đất ngay dưới chân cô gái.

 

“Nó còn chẳng thể nào xem là một vết nứt! Các người không thật sự dự định thỏa thuận công bằng với chúng tôi, phải không…?!”

 

Cô gái tóc dài nhìn trừng trừng về hai gã đàn ông, trong khi cô gái tóc ngắn chỉ im lặng cắn môi trong lo lắng.

“…Được thôi. Tôi không cần tiền của mấy người nữa. Chỉ cần trả cái sừng lại cho chúng tôi.” Cô gái có mái tóc dài nói và tiến một bước lên phía trước. Đôi găng sắt không cân xứng với dáng người được đeo vào trong lúc cô ấy tiền lại gần bọn chúng.

 

“Oh, tiếc là bọn ta không thể giao nó lại. Đây là một cuộc trao đổi công bằng, biết không hả? Đừng có mong ta trả nó lại—”

 

“Ah, xin lỗi. Tôi có thể làm phiền một chút không?” Tôi lên tiếng, và mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi. Hai cô gái có vẻ bối rối, nhưng bọn đàn ông thì trông như đã sẵn sàng để tẩn cho tôi một trận.

 

“Huh? Mày muốn gì, nhóc?”

 

Một tên gầm gừ đe dọa.

(TL: snarl cũng = tiếng gừ của chó… nên để là đe dọa luôn… :v)

 

“Ah, không phải ông. Tôi muốn hỏi cô gái đứng đằng kia,” Tôi bình tỉnh đáp lại.

 

“Eh? Tôi?” Tôi bỏ qua cái bộ mặt cau có của gã đàn ông, và gọi cô gái ở đằng sau ông ta.

 

“Tôi chỉ thắc mắc không biết là cô có thể bán cho tôi cái sừng tinh thể đó với giá một đồng vàng.”

 

Cô ấy trông kinh ngạc vào lúc đầu. Nhưng có vẻ như lời nói của tôi cuối cùng đã được thông qua, cô ấy đáp lại tôi với một nụ cười.

 

“Chấp nhận thỏa thuận!”

 

“Cái khỉ gì thế! Đừng có đem đồ của người khác ra bán—” Bất thình lình, cái sừng tinh thể tan vỡ thành từng mãnh trong tay của đã ta. Viên đá mà tôi ném đi đã trúng đích.

“Cá…?! Mày nghĩ là mày đang làm cái quái gì thế?!”

 

“Sao chẳng được? Tôi có quyền làm bất cứ gì tôi thích với đồ của mình. Oh, mặc dù tôi vẫn chưa trả tiền cho nó. Nhưng tôi sẽ trả ngay bây giờ.”

 

“Tao sẽ giết mày!”

 

Một trong số chúng rút ra một con dao và lao thẳng vào tôi. Tôi soay sở để né ra một cách dễ dàng nhờ vào quan sát chuyển động của hắn. Vì lý do nào đó, tôi biết rằng mình có thể né tránh được đòn đánh của hắn ta. Tôi có thể nhìn được mọi thứ, từ cách di chuyển của hắn cho tới quỹ đạo của con dao.

 

Chắc hẳn đó chính là hiệu quả từ những món quà mà Thượng Đế/Chúa/Thần đã ban cho để cường hóa cả cơ thể và giác quan của tôi. Tôi cúi xuống dưới gã đàn ông và tung một đòn quét chân. Hắn ta ngay lập tức ngã đập mặt xuống đất, và nhanh chóng nhận thêm một nấm đấm từ tôi vào người.

 

“Gah…!”

 

Gã đàn ông rú lên một tiếng rồi ngất đi ngay tại vị trí mà tôi đã quật ngã hắn. Có vẻ như những mánh võ mà tôi học được từ ông tôi cuối cùng cũng có hữu dụng.

 

Khi tôi quay lại, tôi nhận thấy những gã còn lại đang đánh với cô gái tóc dài. Hắn ta vung rìu khắp nơi, nhưng những đòn đánh ấy không thể trúng được vào cô ấy, vì chúng ngay lập tức bị dội ngược ra khi va chạm vào đôi găng tay. Và khi nhìn thấy một cơ hội, cô gái phóng lên, nhanh như một tia chớp, và vung một cú móc đáng sợ bằng tay phải vào ngay mặt gã.

 

Gã đàn ông ngã gục xuống đất với đôi mắt quay vòng bên trong đầu. Thật tuyệt vời.

 

Chà… nếu như tôi biết nó sẽ dễ dàng như thế này, thì tôi đã không cần phải đập vỡ cái sừng tinh thể… Tôi thật sự bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Tiếc nuối về một quyết định đã qua cũng chẳng được gì.  Tôi đã nghĩ rằng có thể giải quyết mọi thứ ổn thỏa bằng cách loại bỏ đi vấn đề gây tranh cãi, nhưng có vẻ như đó không phải là một kế hoạch tốt. Tôi lấy ra một đồng vàng từ ví và đưa nó cho cô gái tóc dài.

 

“Đây, một đồng vàng.”

 

“…Anh chắc chứ? Ý tôi là, nó thật sự giúp chúng tôi, nhưng…”

 

“Ổn thôi. Dù sao thì tôi cũng chính là người đã đập vỡ nó. Sẽ không tốt chút nào nếu như bây giờ tôi lại lật lọng lời nói trước đó.”

 

“Vậy thì… cảm ơn.”

 

Với điều đó, cô ấy nhận lấy đồng vàng bằng đôi tay đeo găng.

 

“Oh, và cảm ơn vì đã giúp chúng tôi khi nãy. Tôi là Elze Silhoueska, và đây là em gái song sinh của tôi, Linze Silhoueska.”

 

“…Cảm ơn anh rất nhiều!”

 

Cô gái tóc ngắn nói ra những lời đó, cúi đầu xuống, và nở ra mộ nụ cười dịu dàng.

 

Có vẻ như họ là một cặp sinh đôi, giống như tôi đã nghĩ. Cô gái tóc dài tên là Elze, còn cô gái tóc ngắn là Linze. Quá dể để ghi nhớ. Mặc dù tôi vẫn chưa thể nhận ra ai là ai nếu như không kể đến kiểu tóc và quần áo.

 

“Tôi tên là Mochizuki Touya. Oh, uh, Touya mới là tên của tôi.”

 

“Hmm… Tên và họ của anh đặt ngược nhau? Anh đến từ Eashen sao?”

 

Đáp lại phản ứng tương tự với Micah tại quán trọ, tôi để yên và không phủ nhận nó. Tất cả những phản ứng ấy đã khiến cho cái nơi gọi là Eashen bắt đầu len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi muốn xem thử xem đó là một quốc gia như thế nào.

 

“Oh, tôi hiểu rồi. Vậy ra anh cũng chỉ mới đến thị trấn này thôi, phải không, Touya.”

 

Tôi tán ngẫu với Elze trong khi uống nước ép trái cây. Trong trường hợp của tôi, mặc dù, không hẳn chỉ là mới vừa đến thị trấn này, mà còn hơn thế nữa, tôi chỉ mới vừa đặt chân đến thế giới này thôi.

 

Sau vụ việc bên trong con hẻm, chúng tôi trở về quán trọ Ngân Nguyệt. Và vì cặp song sinh nói với tôi rằng họ đang tìm kiếm một quán trọ, nên tôi dẫn họ theo. Micah đã rất vui khi tôi mang về thêm nhiều khách. Nó thể hiện ra rõ trên gương mặt của cô ấy.

 

Vì đã cùng nhau đến đây, chúng tôi quyết định là sẽ cùng nhau ăn tối. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều trong lúc dùng bữa ăn do Micah chuẩn bị, và sau đó, chúng tôi uống một chút trà.

 

“Anh thấy đó, chúng tôi đến đây để giao cái sừng của Hưu Tinh Thể sau khi những gã đó đã đặt ra yêu cầu, nhưng mọi chuyện lại diễn ra như thế. Ý tôi là, yêu cầu của họ rất đáng ngờ, nên tôi cũng đã hình dung được có gì đó mờ ám, nhưng dẫu vậy…”

 

“…Chính vì thế mà em đã nói rằng chúng ta không nên chấp nhận yêu cầu của họ… Nhưng chị, không chịu lắng nghe lời của em…”

 

Linze lên tiếng khiển trách cô chị của mình. Có vẻ như cô ấy là người có một cái đầu lanh lợi ở trên vai. Trong khi đó, Elze lại có một tính cách trông rất phóng đãng. Cô chị gái gan dạ Elze và cô em gái nhút nhát Linze. Ít nhất thì, đó là cách mà tôi nhìn nhận họ.

 

“Thế tại sao cô lại chấp nhận yâu cầu của họ nếu như đã biết đó là một thứ mờ ám?”

 

Tôi nói lên thắc mắc của mình cho mấy cô gái nghe. Tôi không thể không tò mò muốn biết vì sao họ lại cố gắng để thử và chấp nhận thỏa thuận với những kẻ đáng ngờ như chúng.

 

“Đó là một câu chuyện hài, thực ra là… Anh thấy đó, chúng tôi chỉ vừa mới hạ được một con Hưu Tinh Thể và nhận được một cái sừng của nó, ngay khi nghe được có ai đó đang muốn mua. Nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Ờ thì, có vẻ như đúng thật, tính luôn việc chúng tôi bị lừa gạt và tất cả… Kể từ giờ, chắc là chúng tôi chỉ nên nhận những yêu cầu tương tự vậy thông qua công hội. Hy vọng là với cách đó sẽ giúp chúng tôi ít vướng phải rắc rối hơn.”

 

Elze hạ thấp ánh nhìn xuống và buông ra một cái thở dài.

 

“Có muốn nhân cơ hội này để đăng ký luôn với công hội không, Linze?”

 

“…Có vẻ như đó là một ý tưởng hay. Dù sao thì, cẩn tắc vô áy náy. Chúng tôi sẽ đi vào ngày mai.”

 

Công hội… Theo những gì tôi nhớ được trong trò chơi, đó là một thứ tương tự như một trung tâm môi giới việc làm, nơi sẽ làm trung gian để giao công việc cho các mạo hiểm gia tương lai. Họ sẽ có rất nhiều nhiệm vụ được đăng lên và hoàn thành nó sẽ đem lại cho bạn một ít tiền. Hmm…

 

“Nếu cô cảm thấy không phiền, có thể cho tôi đi cùng vào ngày mai không?  Tôi cũng cần phải đăng ký với công hội.”

 

“Tất nhiên rồi! Tại sao lại không.”

 

“Vâng… Chúng ta có thể đi cùng nhau…”

 

Hai người họ nhẹ nhàng đồng ý.

 

Được rồi. Tôi sẽ đăng ký tại công hội này và thử xem rằng tôi có thể kiếm được một ít tiền từ đó không. Vì nó rất có thể sẽ trở thành một cái nghề giúp tôi kiếm được một nguồn thu nhập ổn định, thứ sẽ giúp tôi có một cuộc sống thoải mái.

Với những điều đã quyết định, ba người chúng tôi tách ra, nên tôi trở về phòng của mình. Một ngày dài đầu tiên của tôi tại thế giới này cuối cùng cũng kết thúc. Nó thật sự là một ngày bận rộn, thật vậy…

 

Tôi đã được đưa đến một thế giới khác, bị bắt phải bán quần áo của mình, tìm kiếm một quán trọ để ở lại, giúp đỡ một cặp sinh đôi, và tự mình vướng vào một cuộc tranh cãi. Cái quái gì với tất cả chúng…

 

Tạm thời thì, tôi quyết định sẽ ghi lại tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó vào nhật ký trong điện thoại của mình. Say đó, tôi mở một vài trang tin tức và kiểm tra xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào trong thế giới cũ của tôi.

 

Oh, đội Giants đã chiến thắng (TL: không phải gã khổng lồ mà hình như là một đội bóng chày ấy…). Aww, ban nhạc đó sẽ tan rã… Thật hổ thẹn.

 

 

Tôi tắt điện thoại của mình khi đã tìm thấy một nơi tốt để dừng đọc, rồi bò lên giường. Tôi sẽ đi đăng ký tại công hội vào ngày mai, nên tôi tự hỏi không biết nó sẽ như thế nào… Những suy nghĩ như thế đã chạy qua tâm trí của tôi cho đến tận lúc bị cơn buồn ngủ hạ gục.

 

“Zzz…”

 

◇ ◇ ◇

 

Tiếng chuông báo thức điện tử của điện thoại di động làm tôi chậm chạp bò ra khỏi nệm. Sau đó tôi đã rửa mặt, thay quần áo, và hướng thẳng xuống phòng ăn. Elze và Linze đã ở sẵn đó và đang dùng bữa sáng. Tôi ngồi vào chổ của mình và Micah cũng mang ra một ít thức ăn cho tôi. Thực đơn sáng nay gồm bánh mình với giăm bông và trứng, súp rau củ, và rau trộn (Salad). Thật là một các ngon lành để bắt đầu ngày mới.

 

Cả ba chúng tôi hướng đến công hội ngay khi hoàn thành việc ăn uống. Và vì công hội nằm ở trung tâm thị trấn nên nơi đây rất đông người qua lại.

 

Tầng đầu tiên của tòa nhà hội trông hệt như một nhà hàng. Nó trông tươi vui hơn hẳn những gì mà tôi đã nghĩ. Tôi đã hình dung nó như là một quán rượu nơi bọn côn đồ sẽ tụ tập với nhau, nhưng có vẻ như sự lo lắng của tôi chỉ là một thứ vô căn cứ. Nữ nhân viên tại quần lễ tân đón chào chúng tôi với một nụ cười đáng yêu khi chúng tôi đến trước quầy.

 

“Uhm, chúng tôi xin phép được đăng ký với công hội.”

 

“Được rồi. Không có vấn đề gì cả. Có phải là cả ba đều đến để đăng ký?”

 

“Vâng. Cả ba người chúng tôi.”

 

Linze đáp lại.

 

“Đây có phải là lần đầu tiên đăng ký tại công hội của các bạn? Nếu là thế, tôi có thể cung cấp một lời giải thích cơ bản về ý nghĩa của việc đăng ký với chúng tôi.”

 

“Làm phiền chị rồi.”

 

Điểm chính của lời giải thích đó là công hội sẽ nhận yêu cầu từ một cá nhân hoặc một nhóm, đăng công khai những thông tin ấy lên, rồi sau đó sẽ lấy một khoảng chi phí nhỏ (Edit: Tiền hoa hồng) sau khi yêu cầu được hoàn thành. Đó là các hoạt động của công hội.

 

Những yêu cầu sẽ được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau dựa vào độ khó được dự tính trước của chúng, do đó mà những người ở cấp bậc thấp không thể nhận được những yêu cầu ở cấp độ cao hơn họ. Dẫu vậy, chỉ cần hơn một nữa số thành viên của một tổ đội có cấp bậc đủ cao, họ có thể nhận được những yêu cầu đó mặc cho cấp bậc của những người còn lại không đạt đủ điều kiện.

 

Khi hoàn thành một nhiện vụ, họ sẽ được nhận thưởng. Nếu ai đó thất bại trong một nhiệm vụ, họ sẽ bị buộc tội vi phạm hợp đồng. Hrmm… Tôi cần phải chọn và nhận công việc của mình một cách cẩn thận rồi.

 

Thêm vào đó, nếu một ai đó tiếp tục thực hiện thất bại nhiệm vụ nhiều lần, họ sẽ bị coi là đối tượng không đủ tiêu chuẩn, và sự đăng ký giữa họ với công hội sẽ bị buộc phải chấm dứt như một hình phạt. Một khi chuyện đó đã xảy ra, họ sẽ không bao giờ có thể đăng ký lại với bất kỳ trụ sở công hội ở một địa phương nào khác.

 

Các quy định khác bao gồm: Nếu không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào trong vòng năm năm, hợp động của người đó với công hội sẽ xem như hết hạn; Một người không thể nhận quá một nhiệm vụ tại bất kì lúc nào; Họ phải săn quái vật ở ngay tại vị trí được định trước, còn không thì nó sẽ bị xem là không hợp lệ; Như là một luật lệ chung, công hội sẽ không can thiệp vào những xung đột cá nhân giữa những mạo hiểm gia, trừ khi việc đó được đánh giá là có gây ảnh hưởng đến bản thân công hội… Dù sao thì, chúng tôi đã được giải thích khá toàn diện về những quy tắc.

 

“Và đó là toàn bộ những gì cần giải thích. Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc, xin hãy hỏi những người có thẩm quyền riêng biệt cho vấn đề đó.”

 

“Được rồi, tôi đã hiểu rồi.”

 

Tôi trả lời như vậy.

 

“Tốt. Xin hãy điền vào và hoàn lại những mẫu đơn đăng ký này với tất cả chi tiết cần thiết.”

 

Chị nữ nhân viên tiếp tân chuyển ba tờ đơn trống cho chúng tôi, nhưng tôi không thể đọc được bất kỳ từ nào ở bên trong đó. Và khi tôi nói với Linze là mình không thể đọc hay viết, cô ấy đồng ý giúp tôi điền vào tờ đơn của mình. Hrm… Tôi biết sớm muộn gì sự mù chữ cũng sẽ gây ra rắc rối cho tôi mà.

 

Nữ nhân viên nhận lại những mẫu đơn đăng ký rồi sau đó lần lượt đặt những tấm thẻ màu đen lên trên chúng, trông có vẻ như cô ấy đang thi triển một loại phép thuật. Sau đó, cô ấy lấy ra một cái ghim nhỏ và nói chúng tôi nhổ một chút máu của mình lên trên những tấm thẻ.

 

Tôi làm như những gì đã được hướng dẫn, lấy cái ghim nhỏ và đâm vào đầu ngón tay với nó, rồi nặn một lượng nhỏ máu lên trên bề mặt của tấm thẻ. Một vài mẫu ký tự trắng nổi lên trên nó… nhưng tôi vẫn không thể nhận ra được đầu đuôi của nó có nghĩa là gì. (TL: Ý là ảnh không biết chữ…)

 

“Từng tấm Thẻ Hội Viên của các bạn có chứa một phép thuật nho nhỏ ở bên trong, thứ sẽ khiến cho tấm thẻ chuyển thành màu xám khi bị những người khác ngoài chủ nhân của nó cầm vào sau vài giây. Đó là một cơ chế chống giả mạo đơn giản. Còn nữa, nếu như các bạn đánh mất thẻ của mình, xin hãy thông báo ngay đến công hội nhanh nhất có thể. Và chỉ mới một khoảng phí nhỏ, chúng tôi có thể cấp lại cho các bạn một thẻ mới.”

 

Nữ nhân viên cầm lấy thẻ của tôi và giữ nó trong vài giây. Giống như những gì cô ấy đã nói, nó tự nhiên chuyển từ màu đen sang xám. Và ngay khi cô ấy đặt lại tấm thẻ vào tay tôi, nó chuyển ngay lại thành màu đen. Đó thật sự là một mẹo rất tuyệt vời. Tôi tò mò không biết cách hoạt động của nó như thế nào.

 

“Như vậy, sự đăng ký của các bạn với công hội đã hoàn thành. Tất cả những yêu cầu sẵn có đều được đăng trên tấm bảng ở đằng kia. Nếu các bạn đã tìm thấy yêu cầu muốn nhận, xin hãy xác nhận lại toàn bộ thông tin và nhận nó thông qua nhân viên giao nhiên vụ.”

 

Cả ba chúng tôi đứng ngay trước tấm bảng nơi những nhiệm vụ được đăng. Thẻ Hội  Viên của chúng tôi đều là màu đen, biểu thị rằng chúng tôi chỉ mới ở cấp độ tân binh. Với cấp bậc của chúng tôi tăng lên thì thẻ của chúng tôi dường như cũng sẽ thay đổi màu sắc, nhưng hiện tại thì chúng tôi chỉ có thể nhận những nhiệm vụ dành cho người mới.

 

Elze và Linze bận rộn đọc qua từng nhiệm vụ một, nhưng còn tôi thì…

 

“…Không tốt chút nào. Mình thật sự cần phải học cách để đọc và viết, thật nhanh…”

 

Nếu tôi không thể hiểu được thông tin về công việc, tôi sẽ không thể làm được gì cả. Tôi tự nhủ rằng phải đặt việc học viết và đọc lên hàng đầu kể từ giờ phút này.

 

“Này, này, Linze, xem cái này nè. Phần thưởng khá hợp lệ, và nó trông có vẻ như là một nơi thích hợp để bắt đầu. Em thấy sao?”

 

“…Vâng. Nó trông cũng không tệ. Anh nghĩ như thế nào, Touya?”

 

“…Xin lỗi. Tôi không thể hình dung được nó.”

 

Elze đã vui vẻ chỉ vào yêu cầu đó, nhưng ngón tay của cô ấy hơi rủ xuống sau khi nghe tôi nói. Ngh…

 

“… Umm, để xem nào. Nó yêu cầu phải đi đến khu rừng ở phía đông và hạ gục một vài con quái thú. Họ muốn chúng ta săn năm con Sói một sừng. Chúng thật sự không mạnh lắm, nên tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được. À phải rồi, phần thưởng là 18 đồng.”

 

Linze đủ lịch sự để đọc ra nội dung của nhiệm vụ cho tôi.

 

… Chia đều cho cả ba, nó sẽ thành 6 đồng cho mỗi người. Đủ để trả cho ba đêm tại nhà trọ. Không đến nổi tệ.

 

“Được rồi, hãy nhận nó thôi nào.”

 

Tôi quyết định.

 

“Vâng vâng! Tôi sẽ mang nó đến chổ nhân viên.”

 

Elze xé tờ yêu cầu xuống và hướng thẳng tới nhân viên giao nhiệm vụ.

 

Sói Một sừng… Rõ ràng chúng là những con sói có một cái sừng ở trên đầu, cái tên của chúng đã nói lên tất cả. Tôi cảm thấy có hơi lo lắng không biết mình có thể hạ được chúng hay không…

 

…Huh?

 

“À, phải rồi… tôi hoàn toàn quên mất…”

 

“Có gì sao…?” Linze tò mò hỏi vì sao tôi đứng lại đó, hoàn toàn ngơ ngác.

 

“Tôi, ừm… thực ra là vẫn chưa có vũ khí.”

 

Tôi đã hoàn toàn quên mất điều này.

 

Tôi thật ngu ngốc khi thử nhận một nhiệm vụ diệt trừ quái mà lại không có vũ trang. Và vì thế, chúng tôi quết định đi đến cửa tiệm vũ khí ngay sau khi rời khỏi công hội.

 

Chúng tôi đi theo con đường phía bắc và cuối cùng cũng trông thấy một cái biểu tượng cần tìm nằm ở bên trên một tấm biển hiệu. Đúng như những gì mong đợi, nó là biểu tượng của một cây kiếm và tấm khiên. Và thêm lần nữa, đúng như mong đợi, tôi không thể đọc được dòng chữ ghi tên của cửa tiệm nằm ở bên dưới biểu tượng đó.

 

Một tiếng chuông nhỏ vang lên khi tôi mở cánh cửa của cửa tiệm, báo hiệu cho thấy vừa có người vào. Tiếng ồn khiến cho một người đàn ông râu ria to lớn xuất hiện từ sâu bên trong cửa hàng. Ông ta rất bự. Thực tế thì, tôi gần như đã nhìn nhầm ông ta thành một con gấu.

 

“Chào mừng. Đang tìm thứ gì sao?”

 

Có vẻ như ông người gấu này là chủ của cửa tiệm. Chết tiệt, ông ấy to thật. Chiều cao của ông ta ít nhất cũng phải hai mét chứ không đùa. Phải chăng ông ta là một đô vật chuyên nghiệp hay gì đó tương tự?

 

“Chúng tôi đến để tìm vũ khí cho người này. Có thể để chúng tôi nhìn xung quanh một chút?”

 

Elze hỏi một cách rõ ràng thay cho tôi.

 

“Không thành vấn đề. Cứ thoải mái chọn thứ mà mình muốn đi.”

 

Ngài gấu đáp lại cô ấy với một nụ cười nhẹ nhàng.

 

Thật là một con gấu tốt… Ý tôi là một người. Thật là một người tốt. Tôi tự hỏi không biết ông ấy có muốn một chút mật ong…

 

Vũ khí được chất đầy khắp cửa tiệm, từ sàn cho tới trần nhà. Có rất nhiều dạng vũ khí khác nhau được chưng bày. Tất cả từ kiếm tới thương, cung, rìu, và thậm chí là cả roi. Thật nhiều vũ khí…

 

“Cậu có thể sử dụng tốt loại vũ khí nào, Touya?”

 

“Hrmm… Tôi không nghĩ ra được cái gì đặc biệt cả, nhưng… Ờ thì, tôi đã từng được tập dùng kiếm. Nhưng chỉ một ít thôi.”

 

Những suy nghĩ tiêu cực hiện lên khi tôi đáp lại câu hỏi của Elze. Tôi đã nói là kiếm, nhưng thật ra tôi cũng chỉ cầm nó một lần khi ở trong lớp học kendo. Tôi không thật sự nhận được một sự huấn luyện bài bản nào cả. Cố hết sức thì tôi cũng chỉ có thể vung được một vài đường kiếm cơ bản. Tôi thật sự chẳng khác gì một tên gà mờ trong lĩnh vực này.

 

“…Thế thì, tôi nghĩ nếu như đó là một cây kiếm thì sẽ thích hợp nhất. Touya trông giống với một chiến binh nhanh nhẹn hơn là một người chuyên dùng sức lực, vì thế, tôi nghĩ, loại kiếm một tay cầm sẽ thích hợp…”

 

Linze chỉ vào một phần của cửa hàng nơi những thanh kiếm một tay cầm được trưng bày.

 

Tôi cầm một trong số chúng lên, lưỡi kiếm vẫn nằm bên trong bao, và giữ phần cán của nó với một tay. Thanh kiếm rất nhẹ. Tôi cảm giác rằng một thanh kiếm nào đó nặng hơn sẽ hợp với tôi hơn.

 

Ngay lúc đó, một thanh kiếm đặc biện hiện ra trước mắt tôi. Thật ra thì, nó không chỉ là một thanh kiếm… Đó là một thanh katana. Lưỡi kiếm mỏng, và hơi cong với một miếng bảo vệ tay hình tròn được chế tạo chuyên nghiệp. Một cái vỏ bọc kiếm màu đen với hình dáng trông như một cái dây đai. Sau khi đã kiểm tra chặt chả hơn, nó có một vài phần không giống với những thanh katana của Nhật Bản mà tôi đã biết, nhưng nhìn chung thì vẫn tương đối giống nhau.

 

“…Có vấn đề gì sao?”

 

“Oh, cậu đang nhìn vào thanh kiếm Eashen đó à? Tôi nghĩ khá là hợp lý khi cậu muốn sử dụng một món vũ khí đến từ quê hương mình nhỉ.”

 

Nhận ra tôi đang nhìn chăm chú vào thanh katana, Linze và Elze bắt chuyện với tôi.

 

À, dường như là thanh kiếm này đến từ Eashen. Nơi đó không phải là quê nhà của tôi… Nhưng, dù sao thì, tôi thấy rằng Eashen với Nhật Bản có khá là nhiều điểm chung đấy. Càng nghe nhiều về nó, tôi càng quan tâm hơn đến nơi được gọi là Eashen này.

 

Tôi lấy thanh katana xuống và cẩn thận rút nó ra khỏi bao bọc. Hình dáng của lưỡi kiếm sáng lên đẹp đẻ trong ánh sáng, hút hồn tôi trong một khoảnh khắc. Lưỡi kiếm có hơi dày hơn tôi nghĩ, nên vì thế mà thanh katana này cũng khá nặng. Dù sao thì nó vẫn chưa đến mức độ mà tôi không thể vung đó một cách thoải mái.

 

“Thanh kiếm này bao nhiêu vậy?”

 

Đầu của ngài gấu bất ngờ bật ra từ tận xa bên trong cửa hàng ngay khi lời nói đó thoát khỏi miệng tôi.

 

“Err, nó à, hở? Giá của nó sẽ là hai đồng vàng, phải rồi. Cơ mà có một vấn đề đấy, nó không thật sự là loại vũ khí dễ dàng để sử dụng. Chắc chắn không phải là thứ mà ta sẽ gợi ý cho người mới.”

 

“H-Hai đồng vàng!? Không phải là nó có hơi mắc sao?”

 

Elze thay mặt tôi tranh cãi.

 

“Ờ thì, nó không phải là thứ mà ta thường xuyên trữ lại, mà dù có thì cũng khó có ai có thể sử dụng được loại vũ khí như thế này. Chính vì thế mà nó trở nên rất đắt tiền!”

 

Elze phị mặt trước lời nói của Ngài Gấu, nhưng ông ấy vẫn giữ vững sự kiên định của mình

 

Nghĩ lại lần nữa, cái giá đó cũng có vẻ hợp lý. Ngay cả tôi cũng có thể thấy được giá trị thật của loại vũ khí như thế này.

 

“Tôi sẽ lấy nó. Giá là hai đồng vàng như đã nói phải không?”

 

Tôi tra lại thanh katana vào vỏ bao và lấy ra hai đồng vàng từ trong ví, rồi đặt nó lên trên quầy tính tiền của cửa hàng.

 

“Rất vui được giao dịch với cậu. Sẵn đang ở đây, có hứng thú với bất kỳ trang bị bảo hộ nào luôn không?”

 

“Không, hiện tại thì tôi ổn với thứ này. Tôi sẽ quay lại sau khi đã có thêm một chút tiền.”

 

“Hiểu rồi. Vậy thì, ta mong thanh kiếm đó sẽ giúp ích cho cậu.”

 

Ông gấu mở miệng cười một cách chân thành khi nói như vậy.

 

Giờ thì, tôi đã tìm thấy thứ cần tìm, nhưng có vẻ như cả Elze và Linze cũng đã mua sắm vài thứ khi chúng tôi ở đó. Elze mua một cặp giáp chân gọi là xà cạp, đó là loại giáp che phủ từ khoảng bàn chân đến ống quyển (cẳng chân), và Linze mua một cây đũa phép bạc. Có vẻ như Elze là một chiến binh cận chiến, trong khi đó Linze sẽ hổ trợ ở phía sau với phép thuật.

 

Đã có vũ khí, chúng tôi quyết định điểm đến kế tiếp sẽ là một cửa tiệm tạp hóa. Dọc đường, tôi cảm tò mò về một cái gì đó, nên tôi đã mở ứng dụng bản đồ lên và kiểm tra tên của cửa tiệm mà chúng tôi vừa rời khỏi.

 

«Cửa Tiệm Vũ Khí Kumahachi» …Phải chăng mọi người trong thị trấn này đều có chung một gu đặt tên kỳ quặc?

(Edit: Trong bản dịch Eng thí Kumahachi được ghi là “Tám con Gấu”)

 

 

Tại cửa tiệm tạp hóa, tôi mua một cái túi nhỏ, một cái bi đông, một hộp đựng cơm, một lưỡi câu và vài dây câu, một cặp kéo, một con dao, một hộp dụng cụ với với nhiều dụng cụ nhỏ và tiện dụng bên trong như diêm, một ít thuốc thảo mộc, một ít thuốc giải độc, và những thứ linh tinh khác. Elze và Linze đều đã có sẵn những thứ cần thiết tương tự như thế, nên tôi chỉ mua một cái mỗi loại cho chính mình.

 

Và rồi, sự chuẩn bị của chúng tôi cuối cùng cũng hoàn tất. Hãy cẩn thận đấy, Sói Một sừng, bọn ta đang đến khu rừng đó để quét sạch các ngươi đây!

 

◇ ◇ ◇

 

Khu rừng phía đông cách Reflet khoảng hai giờ đi bộ. Tôi đã mong rằng chúng tôi có thể đi nhờ một cái xe ngựa nào đó vô tình đi ngang qua, nhưng thực tế lại chẳng như mong đợi. Chính xác hai giờ sau đó, chúng tôi đã đến được khu rừng.

 

Chúng tôi tiến vào bên trong vùng đồng cỏ dày đặc, cẩn thận quan sát khu vực xung quanh chúng tôi. Ban đầu, tôi bị giật mình bởi mọi tiếng ồn nhỏ, từ tiếng kêu của những con chim cho đến âm thanh của các loài động vật nhỏ đang di chuyển xung quanh các gốc cây. Dần dần, tôi bắt đầu nhận thấy một điều gì đó.

 

Rất mờ thôi, nhưng chắc chắn… Tôi có thể nhận diện được sự hiện hữu của những thứ xung quanh mình. Toi có thể nói được chúng ở đâu, là gì, và cách mà chúng nhìn nhận chúng tôi… Mọi thứ như thế. Tôi tự hỏi có phải đó là… Một dạng như giác quan thứ sáu? Mà nó cũng rất có thể chỉ là một món quà nhỏ khác từ Thượng Đế.

 

Khi tôi đang cân nhắc suy nghĩ, tôi nhận ra một thứ gì đó đang hướng sự đe dọa đến chúng tôi, nó chỉ cách vị trí của chúng  tôi một chút ở bên trái phía trước. Tôi có thể cảm nhận được sự thù địch rõ ràng.

 

“Dừng lại. Có thứ gì đó ở bên kia.”

 

Cặp song sinh ngưng việc tìm kiếm lại khi nghe tôi nói.

 

Tôi tiếp tục nhìn vào vị trí đó trong lúc nhóm của tôi di chuyển vào đội hình chiến đấu. Như thể nó đã chờ đợi trước giây phút này, một cái bóng đen nhảy vọt lên và tấn công chúng tôi.

 

“Hup!”

 

Tôi hốt hoảng và xoay người để né tránh, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ đều ổn cả.

 

Tôi có thể đoán được cách di chuyển của nó. Nó có kích cỡ tương đương một con chó lớn, với bộ lông xám và một cái sừng đên ngay trên đầu. Tuy nhiên, con thú trước mắt chúng tôi quá hung dử đối với môt con chó… Vậy ra đây chính là Sói Một sừng.

 

Khi tôi quay sang đối mặt với nó, con thứ hai bắt đầu nhảy ra ở kia bên kia và tấn công Elze. Cô ấy đứng trước sinh vật đó và vung thẳng nấm đấm của mình vào miệng. Tiếp nhận một cú đấm từ bàn tay đeo găng sắt của Elze, con Sói Một sừng bị ném bay xuống mặt đất và chết. Bị kết liễu chỉ với một đòn.

 

Nghĩ rằng tôi đang bị sao nhãng khi đang quan sát Elze chiến đấu, con sói trước mặt tôi nhe răng ra và phóng đến tôi một lần nữa. Tôi giữ vững sự bình tỉnh, di chuyển ngay khi con sói tấn công, và rút thanh katana ở bên hông ra. Đòn tấn công của tôi đi xuyên qua con sói. Ngay trong khoảnh khắc đó, đầu của nó bị cắt rời khỏi cơ thể và bay vụt lên không trung. Cái đầu bị chặt sau đó rơi xuống mặt đất rồi lại tung lên hệt như một trái bóng rổ.

 

Tôi cảm thấy tội lỗi và cảm xúc khó chịu trước lần đầu tiên tự tay mình tước đi sinh mạng của một con vật, nhưng trước khi tôi có thời gian rãnh rỗi để chìm vào dòng cảm xúc đó, bốn con sói khác xuất hiện trước mắt. Và hai trong số đóng phóng thẳng về phía tôi.

 

“Viêm hỏa triệu hồi! Hồng thạch Bão: [Ignis Fire]!”

 

Ngay khi tôi nghe thấy những từ đó, một trong hai con sói lao về phía tôi bất ngờ bị bốc cháy. Có vẻ như Linze đã hỗ trợ tôi với phép thuật của cô ấy. Ôi không! Tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội đầu tiên của mình để xem phép thuật hoạt động rồi! Khỉ thật…

 

Con sói còn lại phóng tới tôi, nhưng tôi một lần nữa tránh né và chém nó với thanh katana của mình. Nó ngã xuống đất và cơ thể trở nên bất động.

 

Tôi quay sang để nhìn một trong số hai con còn lai đang phóng tới Elze, người vừa tung một cú đá tròn phản công vào bụng con sói, và gửi nó bay vút lên cao. Gần đó, con sói cuối cùng cũng vừa bị thiêu cháy tới co người lai. Chết thật, tôi lại vừa bỏ lỡ mất một cơ hội khác để xem phép thuật…

 

“Có vẻ như chúng ta đã làm xong. Yêu cầu là phải đánh bại năm con sói, nhưng cuối cùng thì lại dư ra một con, huh.”

 

Elze báo cáo lại, đeo đôi găng sắt của mình lại với nhau.

 

Với mỗi người hạ gục được hai con, tổng cộng lại, chúng tôi đã hạ được sáu con. Đối với trận chiến đầu tiên của nhóm chúng tôi, đó là một kết quả khá tốt. Mặc dù thật sự, đó chỉ là cuộc chiến đầu tiên của tôi.

(TL: Ý Touya là cặp chị em trong nhóm đã có kinh nghiệm trước đó rồi, còn đối với ảnh thì là lần đầu tiên.)

 

Giờ thì, như là bằng chứng cho việc đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi cần phải mang những cái sừng của chúng về. Tổng cộng 6 cái sừng lần lượt bị cắt ra và nằm gọn trong túi của chúng tôi. Công việc còn lại chỉ là giao chúng cho công hội để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.

 

Khi chúng tôi rời khỏi  khu rừng, tôi cảm thấy cơ thể của mình ít căng thẳng hơn. Cảm giác cứ như là một cái gì đó ngột ngạt đã được nâng lên ngay trong không khí. Có lẽ đó chỉ lại là một cảm giác mà tôi buộc phải quen với nó.

 

May mắn thay, lần này chúng tôi đã có thể bắt được một xe ngựa khi đang trên đường trở về thị trấn, nên chúng tôi đã xin đi quá giang xe.

 

Chúng tôi có thể trở về thị trấn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng nhờ vào điều đó. Sau khi đã đến được thị trấn, chúng tôi di chuyển bằng chân đến công hội, nơi chúng tôi sẽ báo cáo lại về việc đã hoàn thành yêu cầu săn lùng năm con Sói Một sừng. Sau cùng thì tôi đã giữ cái sừng còn lại như một vật kỷ niệm cho sự kiện của ngày hôm nay.

 

“Được rồi, những cái sừng đã đạt đúng với số lượng yêu cầu. Giờ thì, xin hãy trình Thẻ Công Hội của các bạn ra.”

 

Khi chúng tôi đưa thẻ của mình cho nhân viên tiếp tân, cô ấy đóng một cái gì đó trông giống như một con dấu vào từng thẻ một. Khi cô ấy làm như thế, một vòng tròn phép thuật xuất hiện bên trên tấm thẻ trong một khoảng thời gian ngắn trước khi biến mất.

 

Một lát sau khi tôi hỏi về nó, tôi biết được là những con dấu khác nhau sẽ được sử dụng tùy thuộc vào độ khó của yêu cầu đã hoàn thành. Thẻ của chúng tôi sẽ lưu lại thông tin về những nhiệm vụ mà chúng tôi làm được, vì vậy nếu chúng tôi tích lũy những con dấu đó, thứ hạng của chúng tôi cũng sẽ tự nhiên được tăng lên và màu sắc của những tấm thẻ cũng sẽ thay đổi.

 

Hiện tại chúng tôi chỉ đang ở thứ hạng màu đen, thứ hạnh dành cho người mới. Rõ ràng là, thứ tự của nó tăng lên từ đen, tím, xanh lá, xanh, đỏ, bạc và cuối cùng là vàng.

 

“Đây là phần thưởng của các bạn, tổng cộng 18 đồng. Vâng, yêu cầu đã được hoàn thành. Các bạn đã làm rất tốt!”

 

Nữ nhân viên tiếp tân  bàn giao lại phần thưởng cho chúng tôi, thứ mà chúng tôi đã chia đều ra mỗi người 6 đồng. Với điều đó, chúng tôi đã có được số tiền cần thiết cho ba ngày ăn và ở. Cuối cùng thì tôi cũng có cảm giác là tôi có thể làm tốt được ở thể giới này.

 

“Này, này, có muốn cùng nhau đi ăn mừng nhân dịp lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ không?”

 

Elze hỏi vậy khi chúng tôi rời khỏi công hội.

 

Hiện tại vẫn hơi sớm cho bữa tối, nhưng vì chúng tôi cũng đã bỏ lỡ mất bữa trưa, nên tôi nghĩ rằng đó cũng không hẳn là một ý kiến tồi. Thêm nữa, tôi cũng có một vài thứ muốn nhờ họ, nên có vẻ như đây đích thực là một cơ hội tốt.

 

Chúng tôi quyết định đi đến một quán trà nhỏ trong thị trấn. Tôi gọi một phần bánh mỳ kẹp nóng và sữa, Elze yêu cầu một chiếc bánh thịt cùng với nước cam, và Linze thì gọi một phần bánh kếp và trà đen. Sau khi món ăn của chúng tôi được mang ra, tôi bắt đầu nói.

 

“Này, tôi có thể nhờ hai cô một chuyện không?”

 

“Một chuyện?” Elze trả lời.

 

“Phải. Hai người có thể dạy cho tôi cách viết và đọc không? Nó thật sự rất hữu ích đối với tôi. Tôi đã gặp phải rất nhiều rắc rối ở đây và đó, nên tôi nghĩ rằng càng sớm học nó thì càng tốt.”

 

“Hmm… đó là một ý hay! Nếu như anh không thể đọc được thông tin của nhiệm vụ, thì tôi nghĩ…”

 

Elze và Linze cùng nhau gật đầu. Những lúc như thế này chính là thời điểm mà bạn có thể thực sự nói rằng họ là một cặp sinh đôi.

 

“Trong trường hợp đó, hãy để Linze dạy cho anh. Con bé rất thông minh, nên tôi chắc rằng con bé sẽ trở thành một thầy giáo tốt.”

 

“N-Nó không… Ý tôi là… Nếu anh cảm thấy ổn với tôi…”

 

“Cảm ơn rất nhiều. Cô thật sự đã cứu tôi rồi đấy!”

 

Được rồi. Vậy là tôi sẽ bắt đầu thực hiện mục tiêu đó là có thể đọc và viết. Tôi chỉ cần phải học tập thật nghiêm túc. Thật may mắn là tôi đã tìm được một thầy giáo thật tử tế. Nhân tiện thì…

 

“Phải rồi, Linze. Sẵn đây, cô có thể chỉ tôi cách sử dụng một vài phép thuật không? Tôi rất muốn có khả năng sử dụng phép thuật hay những thứ gì đó tương tự.

 

“Saao?!” Cặp song sinh thậm chí còn thốt lên đồng thanh… Sao thế? Điều mà tôi vừa tôi nghe rất lạ sao?”

 

◇ ◇ ◇

 

“Dạy anh một vài phép…? Ừm… Touya, năng khiếu của anh là gì?”

 

“Năng khiếu?”

 

“Phép thuật phụ thuộc rất lớn vào… năng khiếu bẩm sinh! Những người không có chúng… không thể sử dụng được phép thuật…”

 

Hmm… Vậy ra, phép thuật không phải là thứ mà ai cũng có thể sử dụng. Tốt thôi, nó nghe cũng có lý đấy. Sau cùng thì, nếu ai cũng có thể sử dụng phép thuật, thì nền văn minh đã có thể phát triển xa hơn so với hiện tại.

 

“Về cái năng khiếu đó, huh… Cô biết đây, tôi nghĩ là tôi sẽ ổn với nó thôi. Vì một người nào đó, uh, đã khẳng định rằng tôi có thể sử dụng phép thuật nếu muốn.”

 

“Ai đã nói với anh?”

 

“Oh uh… chỉ là một người rất, rất quan trọng.”

 

Thật ra thì, người đó chính là Thượng Đế.

 

Hah. Đúng thật là thế. Họ sẽ nghĩ là tôi có vấn đền nếu như tôi nói ra sự thật. Tôi nghĩ tốt nhất là nên giữ lại phần đó cho bản thân mình.

 

“Ý tôi là, có cách nào đó để kiểm tra xem một người có bao nhiêu năng khiếu về phép thuật?”

 

Với câu hỏi của tôi, Linze lấy ra một vài viên đá bán trong suốt ở bên trong chiếc túi mà cô ấy đeo bên ông. Đỏ, xanh, vàng, và hoàn toàn trong suốt, chúng sáng lên gần giống như là được làm từ thủy tinh vậy. Mỗi viên có kích thước khoảng một centimet xung quanh. Nhìn vào những viên đá đó, tôi nhớ là cũng có một thứ tương tự như thế ở bên trên cây gậy phép bạc của Linze. Mặc dù viên đá bên trên gậy phép của cô ấy lớn hơn hẳn so với những viên sỏi mà cô ấy đã đặt ở trước mắt tôi.

 

“Được rồi, vậy những thứ này là?”

 

Tôi hỏi, hoàn toàn không nắm bắt được hành động của cô ấy.

 

“Chúng là, uhm, những viên đá phép. Chúng có thể sử dụng để khuếch đại, tích trữ, và giải phóng sức mạnh phép thuật. Chúng ta có thể dùng chúng để kiểm tra xem anh có năng khiếu với loại phép thuật nào. Nhưng nó chỉ có thể đưa ra một sự đánh giá sơ bộ, còn cách khác…”

 

Linze thì thầm một thứ gì đó như ‘Không biết rằng nước có phải là thứ dễ nhất để chứng minh…’ trước khi nhặt viên đá xanh lên. Cô ấy giữ viên đá bên trên cái ly trà mà cô ấy vừa uống hết.

 

“Thanh thủy triệu hồi!”

 

Với mệnh lềnh từ Linze, một lượng nhỏ nước chảy ra từ viên đá phép và rơi vào bên trong tách trà.

 

“Whoa.”

 

“Đó là cách để anh thi triển phép thuật. Như vừa rồi, viên đá phép đã đáp lại năng lượng phép thuật của tôi và tạo ra nước.”

 

“Nhân tiện thì…” Elze ngắt ngang, và sau đó cầm lấy hòn đá trong tay cô em gái. Sau đó, cô ấy thử thi triển phép thuật tương tự.

 

“Thanh thủy triệu hồi!”

 

Viên đá không hề hoạt động. Chẳng có một giọt nước nhỏ rơi xuống.

 

“Đây là điều sẽ xảy ra khi anh không có năng khiếu cho nguyên đó đó. Thấy không, điều này có nghĩa là tôi không thể sử dụng thủy thuật.”

 

“Cô không thể dùng nó mặc do em gái sinh đôi của mình có thể?”

 

“Trời ạ, anh thật sự chẳng suy nghĩ gì trước khi nói, huh? Ý tôi là, không có gì sai, nhưng…”

 

Ối. Có vẻ như tôi vừa nói ra một thứ gì đó rất khờ dại rồi. Nhưng không có vẻ như là cô ấy thật sự nổi giận với tôi, chỉ là có hơi phiền muộn một chút. Thật may là lời nhận định vô suy của tôi không làm tổn thương cô ấy.

 

“Đổi lại việc không thể sử dụng thủy thuật, Chị hai có thể sử dụng phép thuật cường hóa… Cá nhân tôi, không thể sử dụng nó… Anh cũng cần phải có năng khiếu thích hợp để có thể sử dụng phép thuật cường hóa.”

 

Mọi thứ đang dần trở nên hợp lý hơn. Tôi đã thắc mắc từ lâu rằng làm sao mà cô gái mảnh mai lại có thể tung ra được những cú đấm như thế, nhưng sau cùng thì bí ẩn đã được giải đáp.

 

“Mọi người ai cũng đều có một chút năng lượng phép thuật bên trong họ, nhưng trừ khi họ có năng khiếu để sử dụng nó, còn không thì họ sẽ không thể liên kết nó vào bất kỳ phép thuật nào.”

 

Có vẻ như mọi thứ đều phụ thuộc vào việc bạn có thiên bẩm cho nó hay không. Những người không có tài năng đều chỉ là những kẻ xui xẻo. Thế giới này sau cùng thì cũng chẳng công bằng cho lắm.

 

“Vậy, chúng ta sẽ có thể kiểm tra được năng khiếu của tôi nếu như tôi làm điều tương tự?”

 

“Vâng. Chỉ cần cầm lấy viên đá trong lòng bàn tay và tập trung vào nó, rồi xướng “Thanh thủy triệu hồi!” Sau đó, nếu anh có năng khiếu… nước sẽ chảy ra.” Elze đưa cho tôi viên đá phép màu xanh khi cô ấy nói như thế. Tôi đặt một cái đĩa ngay dưới tay mình để tránh không làm ướt bàn, rồi giữa viên đá ngay trên nó và bắt đầu tập trung. Tôi thi triễn phép thuật mà tôi vừa được dạy.

 

“Thanh thủy triệu hồi!”

 

Trước khi tôi kịp nháy mắt, viên đá bắt đầu phun trào nước ra bên ngoài hệt như một cái vòi nước hỏng.

 

“Uh-oh-huh-cá-?!”

 

Tôi vội vã thả viên đá phép xuống, và thác nước cũng ngay lập tức chấp dứt. Đáng buồn thay, dù cho đã quá trễ. Cái bàn trông như vừa bị một cái vòi nước xịt cho ướt sũng, và tấm khăn trải bàn đã hoàn toàn ướt đẫm.

 

“…Điều đó có nghĩa là gì vậy?”

 

Tôi nhìn hai chị em đang ngồi phía trước tôi, tìm kiếm một lời giải thích cho cảnh tượng kỳ quặc vừa rồi. Nhưng không một ai đáp lại. Họ chỉ ngồi yên đó, nhìn vào cảnh tượng trước mặt họ với một biểu hiện ngạc nhiên. Nó trông giống như sự biểu lộ trên gương mặt của họ đã được sao chép và dán lên nhau vậy. Thực tế thì, nó trông ngớ ngẩn đến mức khiến cho tôi xém bật cười.

 

“…Touya, năng lượng phép thuật của anh nhiều đến mức như thể nó sắp tràn ra… Tôi nghĩ vậy. Để có thể gây ra một phản ứng như thế bằng một viên đá nhỏ và chỉ với một câu thần chú ngắn… và nó còn là lần đầu tiên của anh, nữa… Nó chỉ… năng lượng phép thuật của anh có một tiềm năng vô hạn… Tôi không thể tin vào mắt của mình, mặc dù chỉ mới vừa nhìn thấy nó.”

 

“…Anh thật sự rất thích hợp để trở thành một Pháp Sư, tôi nghĩ vậy. Thật sự thì, tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì như thế trong suốt cuộc đời này.”

 

Sau tất cả thì, dường như là tôi thật sự có tiềm năng về phép thuật, giống hệt như những gì mà Thượng Đế đã nói. Tài năng tuyệt vời của tôi trong lĩnh vực này chắc chắn là thành quả của Thượng Đế. Chắc chắn là như thế. Ý tôi là, tôi không hề phàn nàn về điều này, tôi chỉ là rất mừng khi được biết rằng mình có thể sử dụng phép thuật.

 

Xin lỗi cho vái bàn ướt đẫm, chúng tôi phóng thẳng ra khỏi quán cafa. Mặt trời đã lặng ngay khi chúng tôi trở về nhà trọ, do đó mà bài học về phép thuật của tôi sẽ được bắt đầu từ ngày hôm sau trở đi.

 

Khi tôi hoàn thành bữa tối, Linze bắt đầu dạy tôi cách để đọc và viết. Tôi nhận được sự cho phép của Micah để sử dụng phòng ăn cho việc học. Để bắt đầu, tôi nhờ Linze viết cho mình một câu đơn giản. Sau đó, tôi viết lại một câu tương tự bằng tiếng Nhật.

 

“…Tôi chưa từng thấy qua những chữ này. Anh học chúng ở đâu vậy?”

 

“Hm… Nó là ngôn ngữ viết bản địa tại quê hương tôi và những vùng xung quanh nó. Có vẻ như tôi là người duy nhất ở đây có thể đọc được nó.”

 

Không nói đến nơi này, tôi rất có thể là người duy nhất trên thế giới có thể hiểu được chữ viết này. Nó gần giống như là một ngôn ngữ bí mật cho chính tôi vậy.

Linze trông có hơi kinh ngạc, nhưng có vẻ như tạm thời cô ấy đã tin vào câu chuyện của tôi. Tiếp tục, cô ấy dạy tôi một vài cụm ngữ pháp đơn giản, thứ mà tôi liên tục kết hợp với phụ bản tiếng Nhật của chúng. Linze chắc chắn là một giáo viên tài năng, vì những thứ mà cô ấy dạy đã ngay lập tức bám chặt vào não bộ của tôi.

 

Khoan đã, khả năng ghi nhớ của tôi luôn tốt như thế này sao? Hay nó lại là một thứ từ Thượng Đế…? Nếu như nó thật sự là do Thượng Đế, vậy thì sẽ tốt hơn nếu như ông ấy cho tôi biết ngôn ngữ của thế giới này ngay từ đầu. Những suy nghĩ như thế chạy qua tâm trí tôi, nhưng tôi chắc rằng Thượng Đế có lý do của mình. Dù sao thì tôi cũng không thật sự đứng ở vị trí có thể đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì, sau khi đã nhận được rất nhiều từ ông.

 

Chúng tôi dừng lại ở một điểm thích hợp, sau đó Linze và tôi trở về phòng riêng của mình cho buổi tối.

 

Tôi lấy điện thoại của mình ra và ghi lại sự kiện của ngày hôm này vào nhật ký. Sau đó tôi quyết định kiểm tra xem những gì đang diễn ra ở thế giới khác. Oh, người đó đã được Giải thưởng Nhân dân Danh dự. Ah, tôi muốn xem bộ phim đó…

 

Sau cùng, tôi đột nhiên nhớ lại một thứ gì đó và bắt đầu mở ứng dụng bản đồ ra để kiểm ra vị trí của Eashen. Tôi phát hiện ra nó là một quốc đảo ở xa về phía đông so với nơi này trên bản đồ, chỉ ngay ngoài rìa của lục địa. Tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trông giống với Nhật bản từ những thứ trước đó cho đến tận bây giờ, nhưng nó thật sự gần như là giống hệt nhau. Tôi quyết định là sẽ làm một chuyến đến nơi đó nếu như có cơ hội.

 

Sau khi đã trải qua một buổi săn quái vật và cả một quảng đường đi bộ dài, cơ thể đã đẫm mệt. Tôi sớm cảm thấy buồn ngủ, nên tôi trườn mình lên trên giường và để cho sandman* làm việc của mình. Chúc ngủ ngon.

 

(TL: Sandman là một nhân vật huyền bí của Tây và Bắc Âu, người này sẽ khiến cho người khác ngủ và mang đến cho họ một giấc mơ đẹp bằng cách rắc cát vào mắt họ…  Quấy rối vãi ra… =3=)

“Zzz…”

 

◇ ◇ ◇

 

“Uhm… vậy thì, hãy bắt đầu nào.”

 

Linze trông có một chút lo lắng, cô ấy cố gắng hết mình để tuyên bố bắt đầu bài học của chúng tôi. Cô ấy đánh nhẹ như khiều, không phải là ngượng ngùng mà giống như là rụt rè hơn. Có lẽ là cô ấy đã học được nó từ chị gái của mình… dù sao đi nữa, nó cũng khá hợp lý thôi. Cô ấy mở lòng một chút khi chúng tôi dần trở nên quen thuộc với nhau hơn, nhưng tôi không thể không cảm thấy rằng cô ấy vẫn còn một chút xa cách.

 

Chúng tôi không thực hiện nhiệm vụ tại hội mạo hiểm vào hôm nay để dạy cho tôi một khóa đào tạo phép thuật. Chúng tôi ngồi tại một cái bàn cũ nhỏ ở phía sau nhà trọ, vì nó trông có vẻ như là đã không còn được sử dụng nữa. Oh, và vì Elze không có việc gì khác để làm, cô ấy đã đến hội để thực hiện một vài nhiệm vụ thu hoạch thảo dược, thứ mà cô ấy có thể tự mình làm được.

 

“Vậy thì, Cô Silhoueska, xin hãy chăm sóc tôi vào ngày hôm nay.”

 

“C-Cô Silhouseska có hơi… A-Ah…!”

 

Vị giáo viên đáng kính/yêu của tôi rủ đầu xuống và hai đôi tai của cô đỏ bừng lên. Chết thật, cô ấy thật đáng yêu.

(TL: edit chọn một từ đi… em theo phe đáng yêu…)

(Edit: Anh thì định dùng “muốn ăn” kia cơ)

 

“Được rồi, chúng ta sẽ làm gì trước đây?”

 

“Oh, phải. Hừm, chúng ta nên bắt đầu từ bước căn bản, nên… Anh biết ma thuật có rất nhiều nguyên tố khác nhau, phải không?

 

“Nguyên tố?”

 

Tôi thắc mắc, không nhận thức rõ về sự phân loại.

 

“Anh biết đấy, như lửa hoặc nước. Để xem nào, uhm… bảy nguyên tố cơ bản là Lửa, Nước, Đất, Gió, Ánh Sáng, Bóng Tối, và Vô Thuộc Tính. Chúng ta đã biết được anh có tài ở Thủy thuật, vào bài học ngày hôm qua.”

 

Cô ấy hiển nhiên là đang ám chỉ đến tai nạn liên quan đến viên ma thạch nhỏ vào ngày trước đó. Vì tôi có thể biến ra một lượng nước nhiều đến thế, nên hiển nhiên là tôi sẽ có tài năng trong Thủy thuật.

 

“Chúng ta đã biết được anh có thể sử dụng Thủy thuật, đó là một điều tốt. Vì nếu anh không thể sử dụng nó, tôi phải tiếp tục kiểm tra anh với những viên ma thạch mang thuộc tính khác.”

 

“Vậy là ngay cả khi một ai đó có thể sử dụng phép thuật, họ vẫn bị hạn chế bởi một số lượng nguyên tố nhất định…?”

 

“Đúng vậy. Nhân tiện thì, nguyên tố mà tôi có thể sử dụng là Lửa, Nước, và Ánh Sáng. Còn với bốn loại còn lại, tôi thậm chí còn không thể thi triễn loại cơ bản nhất. Ngay cả trong ba nguyên tố mà tôi sỡ hữu, tôi có thể sử dụng rất tốt Hỏa thuật, nhưng Quang thuật thì có hơi khó khăn một chút.”

 

Vậy là ngay cả trong thế giới này, nó vẫn có thứ có thể và không thể xảy ra. Bạn không thể tự lựa chọn tài năng cho chính mình. Thần thánh mới là người thực hiện việc đó. Tôi cảm thấy thật đáng thương cho vị lão Thần đó.

 

“Được tôi, tôi đã hiểu về những thứ như Lửa và Nước, nhưng còn về Ánh Sáng, Bóng Tối hay Vô Thuộc Tính? Những nguyên tố đó có thể làm được gì?”

 

“Ánh Sáng còn được biết đến như Thánh thuật, thứ sử dụng ánh sáng là nguyên tố trung gian. Phép Hồi phục cũng nằm trong loại này. Bóng tối thì chủ yếu là Phép Triệu hồi… Anh có thể sử dụng nó để thực hiện giao ước với ma thú hay quái vật và khiến chúng chiến đấu cho anh. Còn về Vô Thuộc Tính… thứ đó có hơi khác so với những nguyên tố còn lại. Đa số chúng đều là những phép độc nhất của riêng người dùng. Chị hai có thể sử dụng phép Tăng Cường, đó là một ví dụ điển hình.”

 

Tôi có thể hiểu được. Sau cùng thì những thứ như thế trông có vẻ rất hữu dụng.

 

“Ngoài nguyên tố Vô Thuộc Tính, những nguyên tố còn lại phụ thuộc vào năng lượng phép thuật của anh cộng với năng khiếu có sẵn, và chỉ xuất hiện khi được thi triễn với câu thần chú phù hợp. Anh không thể làm được bất cứ thứ gì nếu như anh không biết được nguyên tố thương thích của mình, nên chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra điều đó trước.”

 

Khi cô ấy nói như thế, Linze lấy ra những viên ma thạch từ trong túi và xếp chúng thành một hàng ở trên bàn. Tổng cộng là bảy viên, với những màu như đỏ, xanh, nâu, xanh lá, vàng, tím và trong suốt. (TL: không phải trắng, mà là trong, ý nói không có màu gì hết)

 

“Nguyên tố của những viên ma thạch này, lần lượt là: Lửa, Nước, Đất, Gió, Ánh sáng, Bóng tối, và Vô thuộc tính. Chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra theo thứ tự đó.”

 

Đầu tiên là viên ma thạch màu đỏ. Tôi cầm lấy nó trên tay và tập trung, đọc lại câu thần chú mà Linze đã chỉ tôi.

 

“Viêm hỏa triệu hồi!”

 

Với câu nói của tôi, viên đá phóng ra ngọn lửa trông như một cái lò nướng. Tôi hoảng hốt và bỏ viên đó xuống, thứ khiến cho ngọn lửa ngay lập tức biến mất. Nó thật đáng sợ!

 

“Ổn thôi, lửa ma thuật không gây tổn thương cho người thi triển nó. Mà, tất nhiên là trừ khi trang phục của anh bắt lửa. Hãy chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra…”

 

“Huh, vậy à?”

 

Tôi cầm lấy viên ma thạch trong tay và thi triễn phép thuật một lần nữa.

 

Ngọn lửa lại xuất hiện, nhưng cô ấy đã nói đúng. Nó không hề nóng khi chạm vào. Do đó, nếu lửa ma thuật lan qua một thứ gì khác, thì ngay cả người thi triễn cũng bị phỏng, huh? Có thể là do khi một thứ nào đó bắt lửa vì ma thuật, nó không còn tính là lửa ma thuật nữa… Dẫu thế, phải chăng là ngọn lửa có hơi lớn một chút?

 

“Có vẻ như anh sỡ hữu quá nhiều ma lực trong người… Tôi chắc rằng anh sẽ có thể điều khiển chúng dễ dàng hơn thông qua việc luyện tập, nhưng lúc này, nó có thể sẽ an toàn hơn nếu như anh không quá tập trung và để cho đầu óc đi lang thang một tí…”

 

Vậy cơ bản là, nếu tôi làm như thế trong khi thử giản đầu óc một chút, hiệu lực của phép thuật sẽ trở nên yếu hơn? Lời khuyên của cô ấy nghe có hơi lạ, nhưng rất đáng để thử nghiệm. Dù sao thì, kế tiếp là viên ma thạch màu xanh, nhưng chúng tôi đã xác nhận nó trước đó, nên chúng tôi sẽ chuyển qua viên màu nâu. Lần này tôi cầm lấy viên đá trong tay mà không thật sự tập trung vào nó, và thi triễn phép thuật một cách nhạt nhẽo, không có hứng thú hơn.

 

“Thổ nhưỡng triệu hồi.”

 

Cát bắt đầu tràn ra từ bên trong viên ma thạch. Tốt, giờ thì cái bàn đã ngập đầy cát. Tôi biết là chúng tôi sẽ phải dọn nó sau đó…

 

Kế tiếp là viên ma thạch màu xanh lá.

 

“Phong ba triệu tập!”

 

Một cơn gió nhỏ phát ra và thổi tung hết toàn bộ cát ở bên trên mặt bàn ngay khi tôi nói. Tuyệt, giờ thì tôi không cần phải dọn nó nữa rôi, nhưng đồng thời tôi cũng đã thổi bay hết những viên ma thạch đi khắp nơi. Chết tiệt.

 

“Quang hào triệu hồi!”

 

Viên ma thạch biến thành một tia sáng nhấp nháy. Ugh, mắt của tôi!

 

“Hãy đến đây, Hắc ám!”

 

Giờ thì, tôi hoàn toàn không thể hiểu được viên ma thạch đó. Một dạng xương mù đen đổ ra từ viên ma thạch và bám vào khu vực xung quanh. Nó thật sự đã khiến tôi rùng mình.

 

Đã thử qua hết sáu nguyên tố, tôi cuối cùng cũng nhận ra một sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của Linze. Cô ấy đã chúc mừng tôi mỗi khi thử xong từng nguyên tố được một lúc, nhưng đã dần trở nên ít và ít nói hơn trước, và giờ thì trên gương mặt của cô ấy là một biểu cảm nghiêm trọng.

 

“…Sao thế?”

 

Tôi hỏi, sự lo lắng biểu hiện bên trong lời nói của tôi.

 

“Eh? Không, không có gì. Tôi chỉ chưa bao giờ gặp được ai đó có tài năng với tất cả sáu nguyên tố… Ý tôi là, tôi có thể sử dụng ba trong số chúng, và ngay cả điều đó cũng đã được xem là hiếm… Nhưng anh… Anh lại là một cái gì đó hoàn toàn khác.”

 

Vậy, là như thế à. Hrmm… Tôi muốn nói là, sau cùng thì đó cũng chính là món quà từ Thượng Đế, nhưng nó vẫn có cảm giác rằng tôi đang gian lận một chút. Ngoài kia rất có thể có những người không thể sử dụng phép thuật ngay cả khi họ thật sự mong muốn, nên nó có cảm giác như là tôi vừa chà đạp lên cảm xúc của họ.

 

Dù sao thì, lo lắng như thế cũng không thay đổi được gì. Chuyển sang lần kiểm tra sau cùng, tôi cần lấy viên ma thạch trong suốt lên.

 

“…Huh? Đợi đã, làm sao mà tôi có thể dùng được nó?”

 

Tôi vừa mới xướng lên ‘Hãy xuất hiện, một thứ gì đó!’ cho đến thời điểm đó, nhưng nó thật sự có ý nghĩa sao? Không phải “Hãy xuất hiện, Vô thuộc tính!” sẽ chuẩn xác hơn hơn? Chắc chắn có vẻ lủng củng.

 

“Nguyên tố Vô thuộc tính có hơi đặc biệt. Nó không có bất kỳ câu thần chú củ thể nào. Thay vào đó, nó có thể kích hoạt chỉ với lượng ma lực của anh và tên của phép thuật.”

 

Hm… vậy ra đó là cách mà nó hoạt động. Nghe rất thuyết phục, cái nguyên tố rỗng này…

 

“Lấy ví dụ, phép thuật tăng cường mà Chị hai sử dụng có thể kích hoạt bằng cách hét lên ‘Boost!’ và chỉ cần có thế. Còn có những ví dụ khác như ‘Tăng cường sức mạnh’ thứ sẽ tăng sức mạnh cơ bắp, và phép thuật hiếm hơn như là ‘Cổng’ thứ cho phép ai đó có thể di chuyển ở khoảng cách xa, nhưng Chị hai không thể dùng được chúng.”

 

Vậy là, về cơ bản, tất cả những phép tiện dụng linh tinh không hợp với bất kỳ nguyên tố nào sẽ được liệt kê vào nguyên tố Vô thuộc tính.

 

“…Tốt, vậy thì, làm sao mà tôi có thể hình dung được loại phép thuật Vô thuộc tính nào mà tôi có thể dùng?

 

“Theo như Chị hai, chị ấy chỉ bằng cách nào đó biết được tên của phép thuật vì lý do nào đó. Phép thuật Vô thuộc tính còn được gọi là phép thuật Cá nhân, nên có rất ít người có thể sử dụng được phép giống với nhau. Có những người sỡ hữu một lúc nhiều loại phép Vô thuộc tính ở ngoài kia, nhưng những người như thế là rất hiếm có thể gặp được.”

 

Nghe thật sự rất bất tiện, cái nguyên tố rỗng này…

 

“Vậy, không có cách nhanh chóng nào để xác định được phép Vô thuộc tính mà tôi có thể dùng sao…?”

 

“Không, chúng ta vẫn có thể kiểm tra được nó. Nếu như anh nắm chặt viên ma thạch và thử thi triễn bất kỳ loại phép Vô thuộc tính nào, và ngay cả khi nó thất bại, viên ma thạch vẫn sáng lên một chút hoặc lung lay một tí. Nhất định là sẽ có một vài thay đổi nhỏ nào đó.”

 

“Và nếu như không có gì xảy ra?”

 

“…Thế thì tôi sợ rằng anh không có thiên bẩm với nguyên tố đó.”

 

Tốt thôi, không có gì khác để làm ngoài thử qua nó, tôi đoán thế. Phép thuật cho phép bạn di chuyển một khoảng cách xa nghe rất tiện dụng. Nếu như tôi có nó, chúng tôi không cần phải đi một quãng đường dài để đến được khu rừng như ngày hôm qua.

 

Được rồi. Tôi nhặt viên ma thạch trong suốt lên trên tay, và hô lên cái tên của phép thuật đó.

 

“Cổng!”

 

Bất thình lình, viên ma thạch tỏa sáng lên và hình thành một bức tường ánh sáng trong suốt ngay bên cạnh tôi. Bức tường có kích thước tương đương với một cánh cửa. Hay là như vậy, tôi đã tưởng rằng nó là một bức tường khi nhìn thấy lần đầu, nhưng khi tiến lại gần để kiểm tra, tôi nhận ra độ dày của nó thậm chí còn không vượt quá một centimet. Nó trông giống một tấm màn hơn, nếu như nói thật.

 

“…Nó đã hoạt động.”

 

“…Vậy ra nó đã thành công.”

 

Linze đáp lại, hoàn toàn chết lặng.

 

Tôi rụt rè chạm vào phần bề mặt của tấm màn ánh sáng. Những gợn sóng tràn ra tại nơi mà ngón tay của tôi chạm vào. Nó gần giống như là một lớp nước mỏng vậy. Tôi đưa cánh tay của mình qua đó và thụt nó trở lại. Sau khi đã đính chính rằng nó an toàn, việc kế tiếp mà tôi làm là thò đầu của mình qua nó. Khi tôi làm như thế, tầm nhìn của tôi đã được lấp đầy bỏi một khu rừng rộng, và Elze đang ngồi bệt xuống đất, cặp mắt của cô ấy mở rộng ra với một cú sốc.

 

“…Sao thế Elze.”

 

“Ca-Ca-Cái gì… Touya?! Chuyện gì đang diễn ra thế?!”

 

Tôi thụt đầu mình lại trong lúc này, rồi nắm lấy tay Linze, và chúng tôi cùng nhau bước vào khu rừng.

 

“Linze, em cũng thế?! Eh? Eeehh?! Chuyện gì đang diễn ra thế, em vừa bước ra từ đâu?!”

 

Linze bình tỉnh giải thích tình hình lúc này cho Elze đang hoảng loạn. Có vẻ như chúng đang đang đứng tại khu rừng phía đông mà chúng tôi đã đến vào hôm qua. Rõ ràng là Elze đã đi đến nơi này để hát một vài lá thảo dược cho nhiệm vụ của hội, nhưng một bức tường ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Sau đó, một cánh tay bay ra từ đó, rồi lại thu vào, và cảnh tượng đó khiến cho cô ấy ngã nhào xuống đất. Thật lòng mà tôi, tôi chắc chắn cũng sẽ phải ứng như thế.

 

“Phép thuật Cổng có thể đưa người thi triễn đến bất cứ nơi đâu mà nọ đã đến… Trong tất cả khả năng, Touya chắn hẳn đã nghĩ về khu rừng này khi anh ta thi triển nó.”

 

Cô ấy đã đoán được suy nghĩ của tôi. Ngay lúc đó, tôi đã suy nghĩ về sẽ tuyệt làm sao nếu chúng tôi không cần phải đi bộ đến khu rừng này nữa.

 

“Haah… Vậy đơn giản là, cậu có thể dùng toàn bộ bảy nguyên tố? Nó có một chút quái đản…” Elze nói ra như thể cô ấy đã quen với tất cả những sự kỳ dị của tôi vào thời điểm đó. Tôi cũng có cùng một ý kiến tương tự như thế.

 

“Tôi chưa từng nghe về ai đó có thiên bẩn về tất cả nguyên tố trước đây. Touya, anh thật sự rất tuyệt vời!”

 

Linze, ngược với chị gái của mình, phản ứng lại với một sự ngưỡng mộ. Tôi chỉ có thể đáp lại cô ấy bằng một nụ gường gượng gạo.

 

Elze trông có vẻ như đã hoàn thành viên thu thập của mình, nên với suy nghĩ tôi là một người đưa đò đang hộ tống những vị hành khách, tôi mang tất cả chúng tôi trở lại khu vườn đằng sau nhà trọ bằng Cổng.

 

“Nó tốn của tôi hết hai giờ để đi đến đó, nhưng giờ chúng ta lại trở về ngay lập lức. Cậu thật sự đã có một phép thuật rất tiện dụng.”

 

Sau khi nói như thế, Elze rời khỏi để báo cáo nhiệm vụ vừa hoàn thành cho hội.

 

Chúng tôi quyết định khóa học về ma thuật của tôi sẽ kết thúc vào lúc này, sau đó cùng nhau trở vào bên trong nhà trọ. Dù sao thì lúc này đã gần tới giờ ăn trưa. Tôi thắc mắc không biết thực đơn sẽ có món gì. Tôi thật sự rất đói bụng…

 

◇ ◇ ◇

 

Khi chúng tôi trở về phòng ăn, Micah đang ở đó với một người phụ nữ lạ mặt trông có vẻ như cùng trang lứa với cô ấy. Người phụ nữ đó có mái tóc đen gợn sóng, và từ cái tạp đề trắng mà cô ấy đang mặc, tôi suy luận rằng cô ấy chắc hẳn phải làm việc gì đó liên quan đến đồ ăn.

 

Hai người họ đang ngồi trước rất nhiều đĩa đồ ăn đa dạng. Họ dùng thử những món ăn đó với dao và nỉa, gương mặt họ tỏ ra một biểu cảm khó khăn trong suốt thời gian đó. Micah ngẩn đầu lên, rồi gọi chúng tôi lại khi cô ấy nhìn thấy.

 

“Oh, này, đến đúng lúc lắm.”

 

“Có gì sao?”

 

Tôi hỏi, trong khi Micah dẫn người phụ nữ còn lại đến gần chúng tôi.

 

“Cô gái này tên là Aer, cô ấy điều hành một quán cà phê nhỏ ở trong thị trấn, tên là Parent/Phụ huynh.”

 

“Ah, chúng tôi cũng vừa mới đến đó vào ngày hôm qua. Nơi đó thật sự rất tuyệt.”

 

Tôi giữ bí mật về việc gần như làm ngập lụt cửa tiệm. Tôi không nhìn thấy Aer ở đâu vào lúc đó, nên tôi đoán rằng cô ấy đang ở trong nhà bếp khi chiệu đó diễn ra. Cuộc gặp gỡ này có thể trở nên lúng túng nếu như cô ấy nhìn thấy chúng tôi vào lúc đó.

 

“Chúng tôi đang thử nghĩ ra một vài món mới cho thực đơn của cô ấy, nên chúng tôi nghĩ rằng nên hỏi ý kiến của cậu về vấn đề này. Chúng tôi nghĩ rằng môt ai đó đến từ nơi khác có thể sẽ biết được vài món ăn mà chúng tôi không có ở đây, cậu hiểu chứ?”

 

“Tôi rất biết ơn nếu anh có thể nghĩ ra được một thứ gì đó.”

 

Aer cúi đầu xuống khi cô ấy nói. Tôi nhìn về phía Linze, và chúng tôi cùng nhau dật đầu.

 

“Tôi không phiền đâu.”

 

“…Tôi sẽ giúp bất cứ gì có thể.” Thật lòng mà tôi, tôi cũng không chắc là chúng tôi có thể giúp được họ.

 

“Cô đang muốn thêm loại món ăn nào vào thực đơn?”

 

“Để xem nào… Phải rồi, một thớ gì đó đơn giản sẽ tốt nhất, tôi đoán vậy. Một món tráng miệng hay thứ gì đó tương tự, thứ gì đó có thể gây ấn tượng với những cô gái trẻ…”

 

“Hmm… thứ gì đó mà những cô gái trẻ sẽ thích, huh… Thật lòng mà nói, tôi không thể nghĩ được thứ gì khác tốt hơn bánh kếp hoặc kem…”

 

Wow, đó là một lời gợi ý rất hạn chế ngay cả đối với tiêu chuẩn của tôi. Nhưng dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng không phải là biết gì nhiều về nấu ăn.

 

“K… Tem?”

 

Aer phải hồi, trông có vẻ bối rối.

 

“Không, không. Kem. Cô biết đấy, loại mà cô có ăn?”

 

“K… em?”

 

Huh? Tại sao mọi người lại làm một gương mặt kỳ lạ thế? Lẽ nào kem không có tồn tại trên thế giới này?

 

“Đó là loại đồ ăn gì?”

 

“Uhm, nó rất ngọt và lạnh, có màu trắng… cô biết đấy, kem vanilla?”

 

“Không thật sự… tôi chưa từng nghe qua thứ gì đó như thế trước đây.”

 

Có vẻ như sự nghi ngờ của tôi đã được xác thực.

 

Chà, giờ thì mọi thứ đã rõ. Sau cùng thì, thế giới này thậm thế còn chẳng có tủ lạnh. Thật ra, họ có những cái hộp lạnh đơn giản có chứa băng được tạo ra từ ma thuật và sử dụng chúng để giữ lạnh cho những thứ bên trong. Nhưng những thứ như thế không thật sự là tủ lạnh, nó giống với máy làm mát hơn.

 

“Liệu cậu có vô tình biết cách làm ra nó?”

 

“Không, tôi sợ rằng tôi không thật sự biết nhiều đến thế… Nếu tôi nhớ không sai, sữa chính là một trong số những nguyên liệu được dùng…”

 

Tôi do dự một chút trước câu hỏi của Aer. Làm sao mà tôi biết được cách để làm ra kem chứ?

 

…Không, đợi đã. Tôi có thể không biết cách làm, nhưng tôi biết cách để tìm hiểu nó!

 

“Xin hãy chờ một vài phút. Tôi nghĩ rằng tôi có thể nghĩ ra được một thứ gì đó. Uhm, Linze. Cô có thể giúp tôi một chút được không?”

 

“Huh? T-tốt thôi, tôi không phiền, nhưng…”

 

Tôi nắm lấy Linze và kéo cô ấy vào phòng của mình, rồi lấy chiếc điện thoại ra và thực hiện một cuộc tìm kiếm nhanh chóng với nội dung ‘cách làm kem’ trên mạng. Được rồi, tốt. Tôi biết rồi.

 

“…Err, vật thể đó là?”

 

Linze trông có một chút bối rối khi nhìn thấy tôi sử dụng điện thoại.

 

“Uhh… đó là một ma cụ nhỏ tiện dụng! Mặc dù tôi là người duy nhất có thể sử dụng nó. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô không quá để tâm đến nó.”

 

Cô ấy trông có vẻ nghi ngờ tôi, nhưng cô ấy không cố gắng đào sâu thêm vào vấn đề này. Có vẻ như cô ấy có khả năng phán đoán rất nhanh lẹ.

 

“Được rồi, cô có thể ghi lại toàn bộ mọi thứ mà tôi chuẩn bị nói?”

 

“Không thành vấn đề.”

 

“Ba trái trứng, hai trăm mili-lít kem tươi, sáu mươi tám gam đường… Có thứ gì mà cô nghe không hiểu không?”

 

Tôi đặt ra câu hỏi đó cho Linze khi tôi liệt kê ra những nguyên liệu.

 

“Xin lỗi… nhưng mili-lét và gam là gì?” …Tất nhiên điều này sẽ xảy ra.

 

“Mili-lít là đơn vị mà đất nước của tôi sử dụng để đo đạc về số lượng của một thứ gì đó. Gam là một đơn vị của khối lượng. Đoán rằng tôi sẽ phải tự mình làm chúng từ bây giờ… Oh, phải rồi. Linze, cô có thể sử dụng băng thuật?”

 

“Vâng, tôi có thể. Phép thuật băng cũng được tính là Thủy thuật, anh biết đấy.”

 

Vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Sau khi đã liệt kê xong nguyên liệu, tôi nhờ Linze ghi lại hướng dẫn cách làm kem vani.

 

Thực hiện theo hướng dẫn đó, Aer bắt đầu làm kem. Điều này vẫn an toàn hơn là để cho một kẻ hoàn toàn là tay mơ như tôi thực hiện nó. Mặc dù tôi vẫn giúp đỡ ở phần pha trộn, thứ tốn nhiều nỗ lực hơn những gì mà tôi đã hình dung.

 

Cho công đoạn cuối cùng, hỗn hợp đó đã được đặt vào một chiếc hộp và đóng lại với một cái nắp. Linze thi triễn phép thuật của cô ấy lên nó và đông cứng chiếc hộp lại bên trong một tảng băng. Tôi tôi để yên nó trong một lúc trước khi nó trông có vẻ như đã sẵn sàng, rồi đập vỡ tảng băng ra và lấy lại chiếc hộp. Có vẻ như sản phẩm đã được hoàn thiện đúng cách.

 

Tôi lấy cái muỗng và thử một chúng. Hương vị có hơi khác, nhưng tôi hình dung rằng nó vẫn có thể được gọi là kem vani.

 

Tôi đặt một ít lên trên dĩa và mời Aer dùng thử. Sau một một muỗng, cặp mắt của cô ấy mở rộng ra. Bất thình lình, gương mặt của cô ấy bật ra một nụ cười rạng rỡ.

 

“Nó thật ngon…!”

 

Cô gái trông có vẻ rất hài lòng với nó, thứ khiến tôi rất vui.

 

“Nó là cái gì vậy?! Rất lạnh, nhưng… rất tuyệt vời?!”

 

“Thứ này thật sự rất tốt…”

 

Micah và Linze trông có vẻ như cũng đã bắt đầu thích nó. Thật lòng thì, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ có thể tốt hơn thế. Tôi đoán rằng không dễ dàng gì để có thể chế biến lại loại kem được bán tại một cửa hàng nổi tiếng trong lần đầu thử nghiệm.

 

Chỉ còn lại một vấn đề duy nhất còn đọng lại. Liệu rằng có ai đó ở cửa tiệm của Aer có khả năng sử dụng băng thuật? Sau khi tôi hỏi như thế, cô ấy giải thích rằng em gái của cô có thể làm được. Tốt rồi, vậy là không còn vấn đề gì nữa.

 

“Tôi chắc chắn rằng thứ này sẽ trở nên rất nổi tiếng với những cô gái trẻ, và thật sự mong rằng nó sẽ thích hợp với tiêu chuẩn cho thực đơn của cửa tiệm của cô.”

 

“Tất nhiên! Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi sẽ thêm kem vani vào thực đơn ngay lập tức!”

 

Vì chúng tôi không thật sự sử dụng vani, gọi nó là kem vani không chính xác lắm về mặt kỹ thuật… Nhưng, tốt thôi, tại sao phải bận tâm về những tiểu tiết làm gì?

 

Aer nhanh chóng tạm biệt chúng tôi, rồi chạy thẳng về cửa tiệm của cô. Trông có vẻ như cô ấy muốn ngay lập tức tự mình làm nó.

 

Khi Elze trở về từ hội và nghe lại toàn bộ câu chuyện, cô ấy gần như đã phát hỏa lên, than phiền vì cô ấy là người duy nhất không được nếm thử món kem đó. Micah xen vào và nói rằng chúng tôi sẽ làm thêm một ít, và với điều đó, tôi đã phải trở lại với nghĩa vụ trộn của mình. Tôi nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, và mong ước rằng tôi có một thứ nho nhỏ của nền văn minh được gọi là máy trộn tay… Cánh tay tội nghiệp của tôi…

 

Từ những gì mà tôi đã thấy cho đến lúc này, thế giới này đã cho ra ấn tượng kỳ lạ về những điểm không tương xứng ở một vài nơi. Họ có những bước tiến lớn trong một vài lĩnh vực, nhưng vẫn bị mắc kẹt lại ở cái thời kỳ trung cổ.

 

Hãy lấy thử một ví dụ, đó là cái gối bên trong phòng của tôi. Nó là một cái gối vô cùng mềm mại, không thể phủ nhận là có chất lượng cao. Và từ những gì mà tôi nghe được, nó lại là thứ rẻ nhất trong những loại gối của thế giới này. Nguyên liệu thô được sử dụng để chế tạo ra chúng được lấy từ phần da đã qua chế biến của ma thú, thứ bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Được làm từ nguyên liệu thông thường, nó là loại gối bình thường nhất có thể. Nhưng nếu đây là những gì mà một cái gối bình thường đem lại, vậy thì tôi không thể nào hình dung được cảm giác hay kết cấu của loại gối chất lượng cao sẽ như thế nào.

 

Thế giới khác có cách cũng có cách nhìn nhận khác về giá trị. Tôi sẽ phải thử làm quen với sự thật đó. Vì nơi đây sẽ là nhà của tôi kể từ bây giờ, nên tôi phải cố gắng hết sức có thể!

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel