Tập 1 – Chương 1 : Thiên trường ca về Hideo

Tập 1 – Chương 1 : Thiên trường ca về Hideo
4.1 (81.11%) 18 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1

Vẫn giống như trước đó, chỉ có tiếng ù ù của tủ lạnh vang vọng khắp phòng khách.

 

Về phần Yasuo, cậu vẫn ngồi trước cha cậu trong khi miệng thì há hốc, không hiểu cha mìnhvừa nói gì hết. (Edit: Main hơi chậm tiêu nhỉ.)

 

“…Chuyện đó?”

 

“Ý con là gìkhi hỏi như thế?”

“Dạ, cha có thểnhắc lại điều cha vừa nói không?’’

Không phải là cậu không nghe rõ. Cậu chỉ không theo kịp nhịp của cuộc trò chuyện bởi vì những gì cậu vừa nghe khác xa những loại rắc rối mà cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối diện.

“Cha muốn đi đâu? Và làm gì ạ?’’

“Như cha đã nói trước đó.”

Cha cậu có lẽ không ngờ sẽ bị cậu hỏi ngược, nên ôngấy có vẻ khó chịutrong khi nuốt nước bọt và nhắc lại lời nói của mình.

“Cha nói, cha muốn đến thế giới khác, và trở thành Anh Hùng.”

“Đợi một chút. Con đã nghe rõ cha nói gì, nhưng con vẫn không hiểu một chútgì hết”

“Có gì mà con không hiểu hả?”

Cha cậu hỏi với một nét mặt thoáng chút khó chịu, nhưng không hiểu một tí gì là câu trả lời duy nhất cậu có thể đưa ra. Dù gì đi nữa, Yasou lờ cha cậu đi và cốcắt nghĩa từ “thế giới khác’’ và “anh hùng” bằng kiến thức phổ thông của một học sinh cao trung,được tích lũy trong mười tám năm cuộc đời cậu.

“Isekai…ise…ise…thành phốIse? Và “kai” trong…từ “biển cả”.Biển gần thành phốIse? Tỉnh Mie hả cha?” (Trans:Ở đây ”Isekai” được viết bằng katakana.)

“Hửm?”

“À con hiểu rồi. Vậy là cha đượcchuyển công tác à?”

“Chuyển đi chỗ khác? À phải, có thể nói là vây.”

“Ồ, con hiểu rồi. Bây giờ, đến “Yuusha”…”yuu” và “sha”…”yuu”…sáp nhập, và công tyư? Sáp nhập công ty…Ồ, thì ra là thế. Có một vụsát nhập ở tỉnh Mie, nên ba được cử đi tới đóphải không?”(Trans: Ở đây “Yuusha” được viết bằng katakana.)

Trí óc của Yasuo theo kiểu nào đó vẫn đờ ra, và tới lúc cậu nhận ra, cậu ấy đã đang nói ra những lời đó rồi. Khi đưa ra lời lí giải điên rồ mà cậu nghĩ ra khi cố đưa cái đầu đangbấn loạn của mìnhtrở về bình thường, vẻ mặt bối rối của cha cậu hiện lên.

“Con đang nói cái quỷ gì vậy?”

“Đó là…”

Khi mà cậu chuẩn bị hỏi vặn lại ‘Đó là thứ mà con đang muốn hỏi cha đấy!’, thì tiếng xả nước từ nhà vệ sinh ngoài căn phòng vang đến tai cậu.

“!?”

Yasuo nhảy cẩn cảlên và hướng ánh nhìn đến cửa nhanh đếnmức có thể làm gãy cổ của cậu. Mọi người đều ở trong phòng. Vậy, ai đang sử dụng toa lét?

Ngay lúc cậu tính hỏi, Yasuo nhận thấy điều gì đó. Cả ba người kia đều không thấy bất ngờ bởi tiếng dội nước. Điều đó có nghĩa là, họ biết ai đang ở trong phòng tắm.

“Nhà mình có khách à?”

Cậu hỏi lớn, nhưng không ai trả lời.

Thay vào đó, cậu lại nghe tiếng bước chân ở hành lang, và tiếng leng keng của kim loại va vào nhau. Có thể là toiletđang bị hỏng và họ nhờ một người thợ tới sửa chăng?

Đó là nguyên nhân duy nhất cậu có thể nghĩ ra tạo nên tiếng động đó.Khi mà chủ nhân của tiếng động đó mở cửa vào phòng khách,lần này thì, Yasuo câm lặng, ngừng thở, và ngay cả trí óc cậu cũng trở nên trống rỗng.

“Xin lỗi vì đã bỏ đi ngay giữa cuộc trò chuyện. Con chưa từng sử dụng toilet xả nước bao giờ.Nó có vẻ thật tiện lợi.”

Khi cả nhà cậu đang bối rối một cách kì lạ, một cô gái lạ mặt trong bộ giáp nhẹ đã đưa ra lời xin lỗi và một câu bình luận về sự tiện lợi của toilet tự hoại..

Nếu ai đó không bị bối rối trong hoàn cảnh này, chắc họ là thánh rồi.

Cô gái đã đưa Yasuo vào trạng thái hoang mang sợ hãikia đã nhận ra sự có mặt của cậu và mặt cô sáng rỡ lên.

“A! Cậu chắc hẳn là-!”

“Hả!?”

Ngay lúc Yasuo tiếp tục bị bối rối, cô gái bí ẩn ấy liền tiến đến cậu gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô,nắm chặt tay cậu và nói với cặp mắt long lanh.

“Vậy, cậu là con trai Hideo, Yasuo, phải không?”

“Ể?Hả?Ế?”

“Tớ biết ngay từ lúc tớnhìn thấy cậu. Cậu thừa hưởng nét mặt từ cha cậu và cậu trông có vẻ là một người dũng cảm đấy!”

“Ừm, ờ…Ể?”

Họ hàng của cậu luôn bảo cậu trông giống cha mình hồi tầm tuổi này, nhưng chưa bao giờ cậu lại nghe ai đó khen cậu một cách hùng hồn và nhã nhặn như vậy, và thế là mức độ bối rối của cậu ngày càng tăng.

“Xin lỗi vì đã bắt cậu tốn thời gian nghe tớnói chuyện, mặc cho thời khóa biểu quan trọng của cậu! Cảm ơn vì đã cho tớ vào nhà, mặc dù đã xuất hiện mà không báo trước!”

“………..Chắc rồi.”

Cậu không biết phải làm gì hơn.

Cậu đáng lẽ là phải dự một buổi luyện thi đại học sau giờ học trên trường hôm nay, nhưng cậu lại xin nghỉ. Vào khoảng 4 giờ chiều, ngay khi vừa tan học, cậu nhận được tin nhắn từ mẹ, 『ROPE』,bảo cậu về nhanh nhất có thể.

Vì tin nhắn bảo cậu quên việc luyện thi đi và về ngay lập tức, cậu gửi tin xin nghỉ cho trường luyện thi và chạy về nhà chỉ để gặp phải tình huống như thế này, thế nên đầu cậu đang bị quá tải vào lúc này

Không như Yasuo người hiện đang bối rối, người con gái trẻ tuổi lạ mặt kia bình tĩnh lại và chỉnh lạidáng điệu của mình trong khi đang đỏ mặt.

“Tớxin lỗi! Tớ cưxử thô lô quá quên cảviệc giới thiệu bản thân!”

“Không sao cả đâu….”

Vẻ mặt Yasuo đơ ra đi sau khi thấy cô gái ấy đang quỳ xuống cạnh ghế cậu khi mà cậu vẫn đang trên mây.

“Uhmm….?”

Khi thấy cảnh quỳ gối chân thực trước mắt, một việc mà cậu nghĩ chỉ có trong các vở kịch lịch sử, Yasuonhướng người rakhỏi ghế.

“Tớđến từ một chiều không gian khác, cụ thể là tớđến từ Vương quốc Resteria ở xứ Ante Lande. Tên tớ là Dianaze Krone, và tớlà một lính Magitech. Tớ đến đây với tư cách là đại sứ triệu hồi người anh hùng huyền thoại, Kenzaki Hideo-dono, người anh hùng của sự cứu rỗi.”

Yasuo vẫn cứng đờ trong tình trạng nữa đứng nữa ngồi ngay từ lúc bài tự giới thiệu bắt đầu.

Lại là cái từ đấy,’Isekai’.Và hơn thế nữa, nó được gọi là Ante Lande

“Tớ cũng đã giải thích tình hình cho gia đình của Anh Hùng Hideo, nhưng mọi người đang đợi cậu trở về trước khi đi vào chi tiết đấy, Yasuo.”

Yasuo vừa để ý thấy cô gái này như một nhân vật từ một trò chơi nào đó vậy, Dia-hay gì cũng được, cô ấytóc vàng và mắtcô thì màu xanh lục.

Côấy chắc chắn không đến từ Nhật Bản. Mặc dù cô ấy nói tiếng Nhật khá chuẩn nhưng lại không có nhấn trọng âm. Cô cũng là cô gái đẹp nhất mà Yasuo từng được gặp, và đó là điều làm cho cậu càng bối rối. Cậu đứng lên hoàn toàn và vỗ trán.

“Ừm,một nhân viên của công viên giải trí ở tỉnh Mie muốn gì ở cha tôi? Chúng tôi chưa từng đến Mie, ngay cả trong những chuyến du lịch. V-Và nhân tiện, xin hãy đứng lên. Có một vết bẩn ở chỗ đấy trông như dính phải nước tương vậy…”

“Gì cơạ?”

Cô gái với mái tóc tuyệt đẹp ấy chớp mắt nghe lời nói của cậu.

“Ừm, vậy là Yasuo chưa nghe gì về tình hình à?”

Cậu đã nghe một số thứ nghe có vẻ giống tiếng Nhật, nhưng nó nghechẳng hợp lí tí nào cả.

Cô gái vẫn quỳ gối cho dù cậu đã yêu cầu cô đứng lên,vàsinh ra mộtkhông khí ngượng ngùng.Tuy nhiên, Yasuo vẫn còn hơn cô ấy rất nhiều trong khoảng chậm hiểu. Cho dù chưa tới mười phút từ khi cậu về nhà, mà đã có rất nhiều thứ không thể lí giải theo lẽ thường rồi

“Mà cả hai đứa đều ngồi vào chỗ đi. Diana-chan, liệu con có thể giải thích lại từ đầu một lần nữa không? Yasuo vẫn chưa hiểu tình hình đấy.”

“Đó không phảichỉ là vấn đề về‘hiểu biết’…”

“À, dạ được ạ. Con hiểu rồi. Con sẽ ngồi vào chỗ.”

Cha của Yasuo không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh đó nữa, nên đã xen vào và giúp Yasuo một tay. Tuy nhiên, Yasuo không nhận ra cha mình đang giúp cậu, và cô gái trẻ trong bộ giáp nhẹ hiền dịu đứng lên theo lời cha cậu trong khi nhìn vào mặt của Yasuo, và hơn thế nữa, nhìn thấy cô ấy ngồi ở đầu bàn như đúng rồi càng làm cậu muốn nổi điên lên. Thêm một điều nữa là  cha cậu đã rút gọn tên cô ấy và đã gọicô ấy bằng một cái biệt danh gì đấy…

“A hèm. Vậy thì, để tớ tự giới thiệu một lần nữa nhé. Yasuo, Nodoka, tên tớ là Dianaze Krone. Người quen với tớthường gọitớ là Diana. Các bạn cứ tựnhiên gọi tớnhư vậy nhé

“Được thôi…”

“……”

Yasuo trả lời nhanh chóng, và Nodoka thì không nhìn vào cô ấy mặc dù cô ấy đang nói chuyện với mình.

“Tớ cho rằng các bạn đang bị bối rối bởi sự việc bất ngờ này, và tớ thấu cảm với các bạn. Tuy nhiên, vấn đề đang rất cấp bách, nên chúng tớmuốn triệu hồi Anh hùng Hideo càng nhanh càng tốt.”

“Ùm, đợi một chút đã, dừng lại ngay chỗ đó”

Mặc dù Yasuo nhìn có vẻbằng tuổi với cô ấy, cô gái tên Dia-gì gì đó, bây giờ gọi là Diana, có khí chất chín chắnkhông thểso sánh với cậu. Yasou ngắt lời cô ấy và hỏi với giọng ngập ngừng.

“Đầu tiên… ý cậu là gì khi nói ‘Anh hùng Hideo’?”

Dĩ nhiên, Yasuo biết từ ‘Anh hùng’ nghĩa là gì. Đó là một nghề nghiệp hoặc danh hiệu thường xuất hiện trong manga, tiểu thuyết, game, và thường được trao cho nhân vật chính hoặc một người quan trọng nào đó tương tự thế. Nó mang ý nghĩa đơn giản là ‘một người dũng cảm’, nhưng đánh giá từđiều mà Diana đã nói cho tới lúc này, người ‘Anh hùng’ mà cô ấy đang đề cập nghe giống một người có sức mạnh bá đạo trong thế giới Fantasy, đánh bại hàng tá quái vật và cứu lấy nhân loại khỏi sự hủy diệt vậy.

Tuy nhiên,đi đến kết luận đó và chấp nhận cụm từ ‘Anh hùng Hideo’ lại là một chuyện khác nữa. Diana vẫn tiếp tục nói chuyện như không có gì nhầm lẫn hết.

“Nghe sao hiểu vậy mà. Đó là danh hiệu được trao cho người đã cứu giúp xứ Ante Lande bằng cách đẩy lùi tất cả thế lực hắc ám. Anh hùng của sự cứu rỗi và Thánh Phong Kiếm sĩ, Hideo Kenzaki.”

Hideo Kenzaki. Không có nghi ngờ gì nữa, đó là tên của cha cậu. Tuy nhiên, cô ấy lại nói một vài từ nghe không hợp lí nữa rồi. ‘Thánh PhongKiếm sĩ’ là cái quái gì?

“Bản thân ta thấy cái danh đó nghe ngượng ngượng thế nào ấy.”

Người đang được nói tới là Hideo Kensaki, ông đang cực kì đỏ mặt sau khi nghe Diana nói những lời nghiêm túc đó. Yasuo ước gì cha mình im miệng đi vì ông ấy chỉ làm cuộc nói chuyện càng thêm rối thôi, và bên cạnh đó, nếu ông ấy thấy ngượng khi được gọi là ‘Thánh Phong Kiếm sĩ’, ông ấy nên toả ra xấu hổ gấp ngàn lần hiện giờ kìa.

“Điều đó xảy ra hơn ba mươi năm về trước. Người dân của xứ Ante Lande lúc đó đã phải đối mặt với một khủng hoảng chưa có tiền lệ. Thế giới gần như bị hủy hiệt bởi cuộc xâm lăng của đội quân đến từ Quỷ Giới, được chỉ huy bởi Quỷ vương Kaul”

“Rồi hiểu. Quỷ vương Kaul”

Điều đó hợp lí. Kẻ thù của Anh hùng là Quỷ Vương. Yasuo chấp nhận điều đó nhưng không tin vào chuyện đó.

“Nhân loại liên tục hứng chịu thất bại, và thế giới gần như rơi vào tuyệt vọng, thì ngài Hideo Kenzaki xuất hiện tựa như sao băng bay xuyên qua đêm đen vậy. Ngài ấy đã đơn thân độc mã đánh bại lực lượng của tướng Belial, một trong những thuộc cấp của Kaul, khi hắn chuẩn bị tấn công quê nhà của tớ, vương quốc Resteria. Có lời đồn là cả những người đã chứng kiến việc đó vẫn còn đôi chút không tin vào mắt mình sau đó.”

“Á không tới cỡ đó đâu, chẳng qua do người ta đã phóng đại việc đó thôi. Chú lúc đó chỉbiết lao đầu vào chứ có biết chuyện gì đang diễn ra đâu. Tới phút cuối, chú chắc chắn sẽ chết nếu không có mặt Erijina… sự giúp đỡ của mẹ con.”

“Mẹ của con bảo thế nào ngài Hideo cũng nói vậy chomà coi. Mẹ còn bảo tính thần chiến đấu quả cảm của ngài là thứ đã khích lệ tình thần các Hiệp sĩ của vương quốc đó ạ.”

“Haha, cảm ơn con. Nghe kể lại chuyện hồi mình còn trai trẻ thấy ngượng thật chứ.”

Yasuo cảm thấy đầu óc đang quay cuồng khi cậu nghe cha cậu và Diana nói chuyện với nhau mà cứnhư bạn bè trong game quen biết lâu năm rồi vậy.

“… Và sau đó?”

“Sau đó, rất nhiều người đã tề tụ dưới trướng của ngài Hideo, trong đó có cả người mà ngài ấy nhắc tới trước đó, mẹ của tớ Erijina thủ lĩnh của Quân đoàn pháp sư. Sau khi trải qua cuộc hành trình đầy gian nan vất vả họ cuối cùng cũng đánh bại được Quỷ vương Kaul. Ngài Hideo sau đó trở về thế giới này, những người dân khắp xứ Ante Lande vẫn ca ngợi công lao của ngài Hideo, và truyền miệng nhauhuyền thoại vềHideo Kenzaki.”

“Huyền thoại về Hideo Kenzaki? Cậu không đùa đó chứ.”

Câu hỏi ngược đóthốt ra khỏi miệng cậu, nhưng cũng không thể trách cậu được.

“Điều đó thật sự là phóng đại lên thôi, cha có làm gì đâu mà vĩ đại tới cỡ đó…”

“Cha ngừng việc tỏ ra vẻ ngại ngùng đi ạ! Với lại con không có nói tới việc đó!”

Nhưng bóng đêm của Quỷ vương Kaul lại một lần nữa muốn phủ lên xứ Ante Lande. Chúng tớ không biết liệu hắn có quay trở lại sau khi bị đánh bại ba mươi năm về trước không. Thế nhưng, tình thế đòi hỏi một phản ứng tức thời. Ngài Hideo Kenzaki vẫn là người duy nhất đủ sức đấu lại Quỷ mạnh. Theo lệnh của mẹ tớ Erijina, người hiện đang là chỉ huy của lực lượng Hiệp sĩ vương quốc, tớđã đến Nhật Bản để một lần nữa thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài Hideo.”

“Chú hiểu rồi…”

Vì cuộc nói chuyện đã diễn ra một lúc rồi, Yasuo tuy vẫn bối rối, nhưng cậu đã có thể nắm được nhịp của cuộc nói chuyện rồi. Vậy cơ bản là cái tai hoạxảy ra ở Ante Lande trước đây dù nó là gì đi nữa thì nó cũng bắt đầu diễn ra một lần nữa.

Để giải quyết việc đó, họ cần sự giúp đỡ của cha cậu. Cậu đã hiểu được nhiêu đó. Nhưng…

“Thì ra là như thế? Cậu đang nói về một game MMO nổi tiếng toàn thế giới phải không? Tớ có thể thấy cậu đã bỏ nhiều tâm huyết trọng việc cosplay, và thật ngạc nhiên là cha tớ quên người nước ngoài đấy, và lại là một cô gái trẻ như cậu nữa. Vậylà có một sự kiện gặp mặt offline khắp thế giới, và cậu đã tham dự một buổi gặp mặt trong lúc đi du lịch Nhật Bảnphải không? Tiếng Nhật của cậu tốt thật đấy…”

Theo hướng đó, Yasuo đã nói những lời như vậy trong khi thầm ước chúng là sự thật. Không phải vì cha cậu hay Diana, cậu nói ra điều đó là vì mẹ cậu và Nodoka.

Thế như, Diana thật sự thấy bối rối bởi điều Yasuo vừa nói, và đã nhìn Hideo để tìm sự trợ giúp. Hideo thở dài ngao ngán.

“Phản ứng của con thì cũng không có gì là lạ, nhưng đủ rồi đấy, Yasuo. Đây là vấn đề nghiêm túc đó.”

“ ‘Nghiêm túc’ ư? Cha, con xin lỗi nếu con có làm cha tổn thương, nhưng ý cha là yêu thích game không chỉ là cho vui phải không cha? Kể từ khi con tham gia lớp luyện thi, con chỉ chơi game trên chiếc Slimphone của mình, con chưa bao giờ chơi game một cách nghiêm túc mà cần tới dàn PC cả…”

“Yasuo.”

Nó thật nặng nề, chỉ một từ duy nhất của cha cậu cũng đủ để lấn áp mọi câu trả lời chói tai của Yasuo. Ông ấy đã dùng cùng giọng mà ông thường dùng khi xưa lúc là rầy Yasuo vì bày trò chọc phá.

“Có vẻ như Ante Lande đang thực sự lâm ngụy. Cho dù không có chuyện gì xảy ra vào hôm nay hay ngày mai, thì cũng không chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến vào nữa năm nữa. Cha dự định sẽ chấp nhận yêu cầu này.”

“Cha… đang nói cái gì vậy…?”

“Cha không thểnói trước được điều gì vào hiện giờ cho đến khi cha đi tới đó và nói chuyện với mẹ bạn ấy, và nhìn tận mắt tình hình. Tuy nhiên, nếu thực sựtồn tại việc Kaul đang gặm nhắm thế giới đó một lần nữa, thì cha có thểsẽ không quay trở lại đây dễ dàng được. Thế nên…”

Hideo nhìn chằm chằm vào con trai mình như đang cố truyền đạt quyết tâm sâu sắc của mình.

“Cha sẽ nghỉ việc, và đi đến Ante Lande.”

“Đ-Đợi một chút đã! Cha vừa đột ngột nói điều gì vậy thế cha?”

Cậu sẽ rộng lòng bỏ qua những lời nói từ đầu tới giờnhư thể chúng chỉ là những lời nói đùa ác ý thôi. Nhưng khi nghe lời tuyên bố đó, cậu không thể im lặng được nữa..

Về cơ bản, đối với Yasuo câu nói đó của cha cậu nghe có vẻlà đang nói thật nếu so với lời nói của Diana, người có vẻ chỉ mới là thiếu niên thôi.

“Cha định nghỉ việc ư? Cha nghiêm túc đó chứ. Nhà ta sau này sẽ ra sao nếu như cha nghỉ viêc!?”

“……”

Nodoka nhìn người anh trai đang là hét của mình với bộ dạng thờơ, nhưng Yasuo không chú ý đến điều đó.

“Con sẽ hiểu cho cha nếu cha phải chuyển đi nơi khác vì công việc của mình, và phải sống xa bọn con vì lí do đó. Nhưng nghỉ việc vì một trò chơi là một điều không thể chấp nhận trông thời đại này! Cha có hiểu cha đang nói gì không vậy!?”

“Yasuo, nó không phải là một trò chơi. Cha đang nói nghiêm túc đấy.”

“Sẽ không một ai trên đời này tin điều đó đâu cha! Con hoàn toàn không thể hiểu nổi cha! Cha lúc nào cũng bảo chúng con đừng chơi game quá nhiều, bây giờ thì cha lại chì chiết gia đình mình vì một trò chơi à!?”

“Yasuo, về chuyện đó…”

“Nghĩ lại đi cha! Thật không bình thường chút nào khi cha nghỉ việc chỉvì một thứ như thế! Cha có hiểu không thế? Cả Nodoka và con đều sẽ thi đầu vào trong năm nay. Phụ thuộc vào trường chúng con theo học, việc đó sẽ tốn một khoảng tiền khá lớn, và bên cạnh đó nghỉ một công việc mà cha đã làm cho tới khi cha gần năm mươi tuổi là điều con chưa từng nghe bao giờ đấy.”

Yasuo xổ ra một tràn luôn, sự tăng động của cậu làm chocậu muốn thiếu máu não luôn.Tuy nhiên, bầu không khígượng gạoở nơi đây vẫn không thay đổi chút nào cả.

Mẹ cậu vẫn ngồi yên lặng với biểu hiện nghiêm nghị trên khuôn mặt,Nodoka thì nhún vai với biểu hiện kinh ngạc, và nhân vật chính của việc này, cha cậu thì không biểu lộ chútđắn đo lưỡng lự nào sau khi nghe những lời của con trai mình.

Hideo làm việc trong một công ty tên là Yamahata. Đó là một công ty bỗng nhiên nổi tiếng đối với phái đẹp, vì đã xuất bản một quyển công thức nấu ăngiúp giảm cân và làm thay đổi hoàn toàn cách thức giảm cân nào giờ.

Cậu không biết cụ thể cha mình làm gì ở công ty. Tuy nhiên, đã có một lần khi cậu nhắc đến tên công ty của cha mình khi đang nói chuyện với bạn bè mình vềnghề nghiệp của cha mẹ nhau, và thậm chí những bạn gái cậu không thường nói chuyện cũng bất ngờ thấy rất hào hứng vềchuyện đó, và việc đó đã để lại một ấn tượng lạ lùng trong cậu. Sau đó, cậu đã tìm hiểu một cách cặn kẽ về công ty đó và biết được rằng họ bán sách công thức nấu ăn và kinh doanh bán lẻ sách vở.

Sau này, cậu mới nhớra việc nói chuyện với cha mình vềđiều đó, và ban đầu cậu cho rằng công ty đó sản xuất các loại thức ăn, nhưng cậu đã kinh ngạc khi biết rằng công việc kinh doanh thật sựcủa họ lại là phát triển và buôn bán thiết bị đo lường.

Cha của cậu giữchức quản lí ở đó, chức vụ đó được viết bằng tên nước ngoài nên cậu thật sự không hiểu rõ. Khi nói không hiểu, ý cậu là cậu không biết nó có nghĩa là trưởng bộ phận hay là trưởng phòng, nó không giống với bất kìtên chức vụtiếng Nhật thông thường nào. Cộng thêm việc cha cậu không thường xuyên nói chuyện về công việc của mình khi ở nhà, nên không có nhiều cơ hội cho Yasuo tìm hiểu thêm.

Bất kể điều đó, cậu vẫn biết vẫn còn quá sớm để cha mình nghỉ hưu.Cân nhắc từ gia cảnhcủa nhà mìnhvà tự việc nghe trộm được cuộc trò chuyện qua điện thoại của cha cậu, cậu cũng biết rằng cha cậu đang được cân nhắc một chức vụ quan trọng trong công ty.

Nghỉ việc chỉmột trò chơi lạ hoắc chắc chắc không phải là việc một người có lí trí sẽ làm đâu.

“Sẽ ổn thôi mà con”

Tuy nhiên, Hideo nhìn thẳng vào hai đứa con của mình như thểmuốn nói cho hai đứa biếtquyết tâm của mình vững tới cỡ nào.

“Nợ của nhà mình đã được trả hết rồi, Kể cả hai con muốn vào trường tư đi nữa, cha mẹ vẫn có đủ tiền dành cho việc đó, và đủ cho con làm đám cưới sau này luôn.”

“Con không có nói về chuyện tiền bạc!!”

“Cũng vô ích cả thôi. Cha đã quá già để xin nghỉ phép rồi. Cha cũng không thể đi đứng nhanh nhẹn như hồi còn trẻđược nữa, và cha cũng không thể giữ được công việc của mình khi tới bản thân cha còn không biết khi nào cha mới có thể trở về nữa.”

Nghỉ hưu sớm vì lí do sức khoẻ cũng không phải là lạ đối với một người làm công ăn lương ở tuổi trung niên.

Diana, người đang khiếp đảm khi thấy cơn giận dữ của Yasuo, đã nói chen vào như thể đang cố xoa dịu bầu không khí.

“Umm, chúng tớ cũng đã tính trước việc ngài Hideo có thể đã lập gia đình trong khoảng ba mươi năm qua. Trọng lúc ngài Hideo vắng mặt, vương quốc Restersia sẽ nhậnhoàn toàn trách nhiệm chăm sóc cho gia đình ạ-“

Tuy nhiên, điều cô vừa nói chỉ làm cho Yasuo điên tiết lên thêm thôi.

“Cô yên lặng đi! Tiền trong game không thể dùng để mua thức ăn được, hay dùng để đóng học phí được đâu! Ngoài ra, việc này không còn là vấn đề liên quan đến tiền bạc nữa!”

“N-nhưng điều tớ đang nói là thật! G-game là một hình thức giải trí ở thế giới này phải không? Tớ không có nói giỡn chơi đâu, tớ đang nói nghiêm túc-“

“Không phải tôi bảo cô câm miệng rồi ư!?”

“Uu…!”

Với lời nạt nộ lớn nhất từ trước tới giờ của Yasou, Diana sửng sờra giống như một đứa trẻđang bị là rầy vậy, và cô ngừng nói trong khi như thể gần như muốn khóc vậy

“Onii-chan, anh ồn ào quá rồi đấy.”

“Cửa sổ trong nhà bếp đang mở. Mẹ đi đóng lại đây.”

Sau khi nghe em mình và mẹ nói vậy, Yasuo cảm thấy một cảm giác tội lỗi xen lẫnchột dạ.Vì trước đó, cậu là người duy nhất to tiếng cằn nhằn cha cậu. Làm cách nào mà mẹ và em cậu lại có thể giữ bình tĩnh sau khi nghe những lời ngu xuẩn như vậy nhỉ?

Yasuo cảm thấy một cảm giác khó chịu gây ra bởi sự thiếu kiên nhẫn, nhưng cậu đã có thể bĩnh tĩnh lại một chút sau nhìn quanh phòng một lần nữa.

“…Con muốn nói điều này với cha. Con không biết làm việc trong một công ty là ra sao, nhưng chẳng phải những người khác sẽ không thoải mái chút nào nếu như cha nghỉ việc ư?”

“Ừ thì, có thể đúng vậy thắt.”

Lần đầu tiên nhìn thấy sự lưỡng lữ trong biểu cảm của cha mình , Yasuo tiếp tục dồn ép cha mình ngay lập tức.

“Cả nhà cũng giống vậy đấy ạ. Đặc biệt là Nodoka đócha, em ấy chuẩn bịthi đầu vào lần đầu đấy ạ, và nhà mình sẽ trả lời sao khi hàng xóm hỏi về cha hả cha?”

“Cha cũng cảm thấy rất buồn. Phải làm việc này mặc dù đây là thời gian quan trọng đối với hai đứa con…”

Những lời buồn bã và vẻ ngoài suy sụp của ông chỉ làm cho Yasuo quyết liệt hơn thôi

Còn những người  ngồi cạnh Yasuo nữa.

“Con không có lo lắng về bài kiềm tra đâu cha, con nói thật đấy.”

“Mẹ cũng tự hỏi rằng liệu có hàng xóm nào sẽ hỏi về cha con không đây…” (Trans:Bóp team iz real GG Yasuo JJ)

Nghe Nodoka và mẹ cậu nói những lời nhưng đang ủng hộ cha mình, Yasuo một lần nữa nổi điên lên.

“Nếu cha đã hiểu thì ngừng nói chuyện điên khùng nữa đi!Game thì chỉ là game mà thôi! Cha biết không con trai và con gái của cha sẽ thi đầu vào trong năm nay đó cha? Thế nhưng cha vẫn muốn nghỉ việc chỉ vì một trò chơi ư?”

Trái ngược lại với vẻ giận dữ của Yasuo, biểu cảm của cha cậu ngày càng buồn bã hơn thôi.

“Yasuo! Đó không phải là game! Ante Lande không phải là một thế giới trong game hay manga nào đâu! Nó thật sự tồn tại, và cha đã ở đó hai năm, và đã làm quen được rất nhiều bạn và đồng đội tốt! Cha còn đứng đây là nhờơn bọn họ đó. Nếu họ một lần nữa lâm vào tình cảnh nguy hiểm, thì cha muốn giúp họ!”

“Cha nghĩ sao mà con tin có những việc như thế hả!?

Tới lúc đó, Yasuo cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Yasuo biết cha cậu đang nghiêm túc, Tuy vậy, cuộc nói chuyện quá là hư cấu.

Cậu không còn nhỏ mà ngây thơ tin vào những thứ như sự tồn tại của thế giới khác và Quỷ Vương

Bên cạnh đó, bỏ qua hoàn cảnh vụ việc, thật không đúng chút nào khi ông dẫn một cô gái xa lạ về nhà và nói sẽ nghỉ việc và rời bỏvợ con trong khi mình thì đi đến nơi xa xôi nào đó. Nếu cậu không cản cha mình, thì họ không thể gọi mình là một gia đình nữa.

Tuy nhiên, biểu hiện của cha cậu cho thấy rằng ông quyết tâm muốn làm vậy. Thế nên, Yasuo muốn ngăn hành động điên loạn của cha mình lại, cho dù phải bắt ép, hành động mất dạy, hay chửi thềđi chăng nữa.

“……”

“Hideo……”

Tuy nhiên, cho dù thế những lời nạt nộ của Yasuo đã không thểlay chuyển tâm cản của cha  cậu. Sau khi nhìn Diana, Hideo nhìn hình nhưcàng trở nên kiên quyết hơn, và ông từ từ đứng dậy.

“Ngay lúc này, cha không thể chứng minh Ante Lande tồn tại. Tuy nhiên, cha có thể cho con thấy bằng chứng cha là Anh hùng, ‘Thánh Phong Kiếm sĩ’. Cha hi vọng việc này sẽ làm con vừa lòng.”

“Hả? B-bằng chứng ư?”

Trong lúc Yasuo bắt đầu đau đầu vì sự bối rối của mình, cha cậu từ từ đi chuyển ra xa khỏi cái bàn.

“……Đã một thời gian rồi, nữa kia của ta.”

Cha cậu chậm rãi giơ tay lên ngang tầm mắt. Tức thời, một luồng gió thổi vào căn phòng khách mặc dù cửa sổ đang đóng kín và điều hoà nhiệt độ đang tắt, và cả Yasuo lẫn Nodoka đều trợn tròn mắt.

 

 

Phần 2

“Ta là Hideo! Người sẽ đem lại chiến thắng cho những vùng đất mới! Toàn phong, hãy nổi lên! Những cánh hoa,hãy cuốn theo! Triệu tập nguyệt thiên quang! Hiện thân của gió, Thánh Kiếm Liutberga! Đáp lại lời hiệu triệu của ta và hiện hình đi !” (Trans: Đây là bản dịch sau khi bị mama bắt ngồi xem kiếm hiệp cùng gia đình trong 3 giờ đồng hồ.)

Đó không hẳn làthứ mà một nhân viên văn phòng tuổitrung niên gần tuổi năm mươinên niệm ra,thế nhưng Yasuo và Nodoka không thể nào rời mắt khỏi tay cha họ. (Edit: Kiểu như người lớn không được kêu lên Henshin vậy, phân biệt vãi giànhưng tâm hồn trẻ không được à)

Từtrong tay của Hideomột ánh sáng xanh nhạt đang được hợp thành, sáng hơn cả ánh đèn LED.

“Woah!”

Ngay sau một cơn gió cực mạnh, ánh sáng tắt đi và cha của họ thì đang cầm trong tay một thanh kiếm.

“Trời, nhìn điều ngài vừa làm gì kìa.”

“T-thật là bất ngờ quá đi.”

Trong khi Yasuo vẫn còn cứng đơ người vì sốc, mẹ của cậu, người đã im lặng cho đến giờ,đứng dậy khỏi ghế và đi nhặt những thứbị rơi vãi khắp nơi do cơn giómà có vẻ nhưlàcha cậu vừa gọi đến. Ngay cả Nodoka cũngbiểu lộ vẻ mặt sửng sốt.

Những khung ảnh nằm đầu tủ ly rơi xuống, những bức tranh treo tường bị nghiêng về một phía, cái hộp khăn giấy trên bàn bị văng vào một góc phòng, và ngay cả cái khăn trải bàn cũng bị thổi bay đi bởi gió.Dáng hình của mẹ cậu, bà Madoka,nhưng đang cố gắng sâu chuỗi những chuyện dường như ngoài sức tưởng tượng này, có lẽ vì bà vừa thấy một điều hết sức phi thường.Cha cậu nhìn có nét thoáng buồn lúc ông nhắm mắt lại.

“Cha không dự định cho cả nhà chứng kiến nhiều như vậy đâu.”

“Tuyệt thật…vậy đây chính là Phong Thánh Kiếm huyền thoại, Liutberga sao.”

Không như Yasuo và Nodaka đang chết lặng, Dianathể hiện vẻ mặtngưỡng mộ.

“Cha lụt nghề rồi. Trước đây, cha không cần phải hô hoán, và thanh kiếm cũng không có trông mỏng manh như thế này.”

Thanh kiếm phản chiếu qua gương một ánh sáng xanh mờảo, và có vẻ đã để lại dưảnh trong mắt Yasuo lúc nó chuyển động.

Cậu vừa nhìn thấy cái gì vậy? Pháp thuật? Không còn cách lý giải nào khác nhưng Yasuo vẫn không tin được những gì cậu vừa thấy.(Edit: Thôi 15gg gặp Yasuo trẩu rồi)

“Có phảiđâylàtrò nhanh tay đúng không cha? Kiểu như là Diana đã bí mật đưa cha thứgì đó kiểu nhưđạo cụ cosplay trong khi cha đánh lạc hướng chúng con bằng ánh sáng.”

Nodoka đưa ra một lời giải thích rất thực tế sau khi liếc qua người anh đang bị phân vân liệu thứ đó có phải pháp thuật sau một cảnh phi thực tế ngay trước mặt.

Yasuo kinh ngạc trước sự bình tĩnh của cô em gái và xém chút nữa thì cậu đã đồng ý với giả thuyết của cô, nhưng sau đấy đã cân nhắc lại. Đó là bởi vì Diana chẳng mang theo cây kiếm dài ngoằngnào trên người cô cả.

Thanh kiếm trước mắt họ có ánh kim, và nhìn chẳng giống một đạo cụđược tạo ra bởi mánh lới trong việc dùngvật liệu hay kiểu dáng.

“Con có muốn cầm nó không?”

Hideo chẳng chút bận tâm về giả thuyết của Nodoka, và đưa thanh kiếm có vẻ được gọi là Liutberga cho Nodoka, phần cán ra trước.

“Eh? Con được phép ạ?”

Nodoka hỏilại một cách thật thà, như một đứa trẻkhi được cầm đồ dùng cá nhân của một người lớn vậy.

“Được mà con. Đây là kiếm thánh của cha. Nó sẽ không làm hại thành viêngia đình mình đâu.”

Không giống với câu hỏi đơn giản của Nodoka, câu trả lời của cha cô nghiêm túc đến lạ thường.

“……”

Vì lẽ đó, Nodoka cẩn thận đưa tay ra cầm cán kiếm được trao, nhưng:

“Quào!”

Nodoka rõ ràng đã cầm lấy thanh kiếm. Nhưng khoảnh khắc nó được đưa hoàn toàn vào hai tay cô, thanh kiếm bỗng hóa thành những phần tử ánh sáng và biến mất từ phần mũi, cứ như thể nó tan biến vào thinh khôngvậy.

Khi mà thanh kiếm hoàn toàn tan biến, những phần tửấy di chuyển về phía tay Hideo một cách bất thường và hóa lại thành kiếm trong chớp mắt.

“Con rõ ràng đang cầm nó mà…Quào, tuyệt thật đấyạ!”

“Yasuo, con có muốn cầm thử không?”

Yasuo cau mày về phía cô em gái, người nhìn như đang chơi vuibất chấpviệc bản thâncòn đang bối rối, và cậu cũng đưa tay cầm cán kiếm. Tuy nhưng, cũng nhưlần trước thanh kiếm phân thành những hạt ánh sáng trước khi Yasuo có thể cầm nó hoàn toàn và trở lại tay của Hideo.

Cái cảm giác cầm một vậtthanh mảnh bằng kim loại vẫn còn đọng lại trong tay Yasuo. Trong một khoảnh khắc, cậu có thể cảm nhận sức nặng của nó. Dẫu vậy, cậu cũng cảm thấy nó quá nhẹ để mà có thể được chế ra từ kim loại, và cũng nhận thấy được cái cảm giác thanh kiếm biến mất từ từ trên tay của cậu, chỉmười centimét trước mặt của cậu thôi.

“Không nói đến Ante Lande, cha hi vọng con hiểu rằng ít nhất là cha không phải là người bình thường.”

“…Tại sao…”

Mặc dù nó rất mơ hồ, cha cậu vẫn hiểu chính xác câu hỏi trong tiếng rên rỉ của Yasuo.

“Cha không muốn con ghét cha. Cha cũng không muốn làm con sợ.Kiếm và pháp thuật không phải là thứbình thường. Thực tế là người cha của con không phải là người bình thường, khi cha cân nhắc ảnh hưởng mà kiến thức đấy sẽtác động tới con, cha đã quá sợ để cho con biết.”

Yasuo không thể tự tin nói rằng nó không thành vấn đề. Nếu cậu biết điều này sớm hơn, liệu cậu có thể nói chuyện với cha cậu một cách bình thường? (Trans: Gặp tui tui mừng muốn chết)

Không thể nào cậu làm như thế được. Ngay cả hiện giờ, ngay trong tình cảnh này.

Cho dù không bàn đến chuyện anh hùng và thế giới khác, cha cậu vừa biểu diễn vài thứ mà không thể nào giải thích bằng lẽ thường được.

Tới lúc này, Yasuo cuối cùng cũng thông được sự xuất hiện của những sựviệc kỳ quặc và lạ thường trướcmắt cậu. Yasuo, Nodoka, và ngay cả Hideo đều không thể nói lời nào, và nhìn nhau một lúc lâu.

Một bí mật không thể tin được của gia đình họ vừa được tiết lộ.Những điều chưa từng xuất hiện ở nhà Kenzaki trước đây.

Không một ai biết nên làm gì. Ngay cả Diana cũng không thể làm gì kháchơn là trông chờ trong căng thẳng.

“Cha nó à.”

Một giọng nói dịu dàng phá tan sự im lặng căng thẳng.

“Cả Yasuo và Nodoka sẽ không thể chấp nhận điều đấy một cách nhanh chóng chỉ với một câu chuyện thôi đâu. Tại sao chúng ta không tạm nghỉ một chút rồi nói chuyện tiếp?

“Hmm?À, em nói đúng. Làm vậy đi.”

“Mẹ?”

Mẹ của họ, bà Madoka, đã trở lại sau khi dọn dẹp những thứ đã rơi xuống hoặc bị thổi bay bởi cơn gió được triệu hồi bởi người cha.

“Mẹ biết hai đứa đều đang rất bối rối, nhưng cha các con cũng thật sự lo lắng bởi sự tiến triển đột ngột này.Hãy dừng bàn về chủ đề này vào hôm nay, và chọn một lúc khác thảo luận về vấn đề này đi.Chúng ta có thể dành nhiều thời gian màphải khôngDiana-chan?”

“Ể?À, dạđược ạ, nếu việc đó khôngkéo dài quá lâu…”

Lời đáp của Diana có chút chậm trễ có lẽ nhưcô không ngờ đến việc bị đặt câu hỏi.

“Vậy thì chúng ta sẽ khép lạichủ đề này vào hôm nay. Diana-chan, con có chỗqua đêm chưa?”

“À,ừm, không, con không có…”

Diana đáp trong khi bẽn lẽn nhìn Yasuo. (Trans: Muốn chung phòng với main thì nói đại đi :)) )

“Con tính là dẫn được ngài Hideo theo con cuối ngày hôm nay, cho nên…”

“Cũng lỡ rồi.Con có thểở chung phòng với cô ngày hôm nay.Chúng ta cũng có một cái nệm cho khách, mặc dù nó không được sử dụng một lúc lâu nên nó có hơi bụi bặm một chút.” (Trans: Ngủ chung với mẹ chồng?)

“À, con cảm ơn cô nhiều-“

“Mẹ, chờ đã. Chờ một chút đã nào. Mẹ có vẻ bình tĩnh đến kì lạ, mẹthấy vậy mà bình thường à?” (Trans: Đểẻm ngủ với con thì tốt hơn đó…)

Yasuo mãnh liệt xen vào cuộc nói chuyện của mẹ cậu với Diana.

“Chuyện về mấy thứ như thánh kiếm với thế giới khác, mẹ nghĩ sao về điều đó?”

“Ngay cả khi con hỏi về cảm giác của mẹ…”

Mẹ của Yasuo nhìn về phía cậu với một biểu cảm có thể hiểu là đang ngơ ngác, vô cảm, hay chỉ muốn tránh việc nghĩ tới việc đó.

“Cha vừa nói là sẽ nghỉ việc với một lý do không thể hiểu nổi.”

Mẹ cậu là một người mê sách, và tự hào về bộ sưu tập sách đa thể loại của bà, nhưng những cuốn sách viễn tưởng duy nhất bà có là những cuốn sách nước ngoài tiêu biểu mà được chuyển thể thành phim.

Có lẽ mẹ cậu im lặng suốt bấy giờ là bởi bà không thể bắt kịp mạch cuộc trò chuyện, và sau tất cả bà đưa ra một vẻ mặt không cảm xúc như thể bà lảng tránh khỏi cuộc thảo luận.

Không rõ là bà có hiểu điều mà Yasuo đang bận tâm hay không, nhưng bà trùng vai xuống và nói với đôi mắt hướng xuống sau khi nhìn Hideo và sau đó là Diana.

“Tất nhiên, mẹ cũng không hề muốn cha bỏ công việc của mình.Mặc dù có tiền tiết kiệm,chúng ta cũng không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.Một người trong nhà có thể gặp tai nạn, lâm bệnh, hoặc điều gì đó tương tự thế.”

“Đ-Đúngvậy phải không mẹ?Thấy chưa,mẹ đồng ý với con-

“Nhưng mẹ cũng hiểu lí do cha muốn đi, và thế nên mẹkhông thể lên tiếng phản đối được. Mẹ cũng không biết phải làm gì cả.”

“Không thể lên tiếng phản đối chuyện cha bỏ việc…chờ đã, ý mẹ là sao?”

Nhìn về phía người con trai đang bối rối của mình, Madoka nhìn về phía Diana như thể bà ngó lơ mọi việc và hỏi cô.

“Diana-chan, Erijina… không, Erize, vẫn ghét ăn cà rốt à?”

““Hở?””

Ngay lúc này, Yasuo, và cả Nadoka, la lên đến giật cảmình.

Ngược lại, Diana khẽ cười và gật nhẹ đầu.

“Vâng. Mọi năm, mẹcủa con cứ đánh thuế cắt cổ lên chỉ mỗi cà rốt để ngăn chúng ra thị trường, và Hoàng Đế khiển trách bà về điều đó. Nó đã trở thành một việc thường lệ luôn ấy ạ.”

“ Mẹ con vẫn chẳng thay đổi chút nào cả nhỉ. Alex hẳn phải trải quamột khoảng thời gian vất vả nhỉ.”

“Dạ vâng, cha con… cha con rất nghiêm khắc khi dạy con không được phàn nàn về thức ăn. Nhờ thế, con có được khả năng ăn được hầu như tất cả mọi thứ.”

“Này mẹ, mẹ nghiêm túc không đấy?”

“Chờ chút đã!”

“Alex là ai thế mẹ?”

“Đợi đã, mẹ đang nói đùa phải không?”

Khi cảngười anh và người em hỏi mẹ của chúng những câu hỏi đấy trong lúc cố gắng hiểu được tình hình, người mẹ giơ ngón trỏ lên sát miệng như đang ra hiệu cho họ bình tĩnh lại.

“Cha con và mẹđã cùng chiến đấu tại Ante Lande, sau đó đã đổ nhau.”

Mẹ cậu nói trong khi tạo ra một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay trỏ.

Lần này, Yasuo đã hoàn toàn không nói nên lời.

Khi mà cậu vẫn trong trạng thái đó, ngọn lửa trên ngón tay mẹ cậu biến đổi hình dạng và cuối cùng biến thành hình quả cầu lơ lửng giữa không trung như thể được bao bọc trong một quả cầu pha lê, và trông nó giống như mặt trời nhỏ với màu sắc cầu vồng.

“Con rất biết ơn. Nghĩ đến việc được xem pháp thuật của Sugiura Madoka, người được biết đến như ‘Hiền Nhân Cầu Vồng’ tận mắt. Là một người lính Magitech, con cảm thấy thật may mắn.”

Không như Yasuo với Nodoka đang câm lặng như tờ,Diana nhìn Kenzaki Madoka, được biết như Sugiura Madoka trước khi cưới, với một sự ngưỡng mộ, như cái cách cô đã nhìn vào Thánh Kiếm Liutberga trước đó.

Nodoka càng trở nên ngạc nhiên hơn so với cái gọi là Thánh Kiếm ban nãy, và đưa ra một biểu cảm ngây thơ trong lúc nhìn vào ngọn lửa liên tục thay đổi hình dạng và màu sắc khi lơ lửng trên tay mẹ cô.

“Woah, nó có thật đấy chứ? Nó thật là đẹp…wow!?”

Tuy nhiên vào lúc đó, chuông báo cháy trên trần nhà bắt đầu phát ra tiếng động ầm ĩ, mẹ của họ gấp rút dùng hai tay che cái mặt trời cầu vồng nhỏ nhắn ấy lại và làm nó biến mất.Khi kéo sợi dây làm cho chuông tắt, bà nói.

“Cô vẫn được gọi bằng cái biệt danh xấu hổấy ở đó à? Nghiêm túc đấy, Diana-chan.Quên việc cô là một hiền nhân đi, cô chỉ là một người phụ nữ già không đi học đại học thôi. Nếu con cứ ca tụng cô bởi những thứ như thế, Erize người đã là đội trưởng của Đội Pháp Sư của Hội Hiệp Sĩ của Vương Quốc sẽ ghen tị mất.”

“Mẹ của con quá tự phụ. Học được một chút khiêm tốn sẽ tốt cho bà ấy”

Diana đang khen ngợi mẹ cậu, trong khi đó bà đang cố tỏ ra khiêm tốn nhưng không có vẻ bà khó chịu gì lắm. Yasuo không biết làm gì hơn.

Có lẽ bởi bà nhận ra vẻ mặt ấy trên khuôn mặt con trai, bà nhún vai và nhìn về phía chồng và Diana.

“Em hiểu mong muốn cứu giúp những người anh đã mang ơn khi còn ở Ante Lande. Em cũng có những kỉ niệm ở nơi ấy, em cũng muốn giúp. Nhưng chúng ta đã già và không thể chiến đấu như xưa nữa, và Yasuo và Nodoka lại đang ở giai đoạn quan trọng trong cuộc đời.Chúng ta không thể biết số tiền chúng ta cần cho tương lai. Đó là lý do… Em vẫn không biết khuyên anh nên làm gì.”

Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng, cậu muốn thức dậy ngay lập tức.

Cái hoàn cảnh gì đây?

Mẹ của cậu là pháp sư? Hiền nhân? Đội Pháp Sư? Cái quái quỷ gì thế này?

Sao mà Nodoka có thểlắng nghe những chuyện này một cách bình thản như thế được?

Liệu có phải người kì lạ lại là cậu?

Tinh thần của một cậu trai mười tám tuổi người mà được nuôi dạy một cách hết sức bình thường đã vượt quá giới hạn.

“Yasuo!?”

“Này, Yasuo!?”

“Ể? Gì vậy? Onii-chan, anh còn tỉnh ko thế?”

“Y-Yasuo!?”

Đối diện với thực tại khó chấp nhận,Yasuo đã không thể chịu nổi và ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. (Trans: Shut down)

Yasuo, người đã đánh một giấc li bì, cảm giác như cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng trường vậy.

“Mình có vẻ đã ngủ quá giờ một chút”

Khi đang tự nói với chính mình như thế, cậu duỗi cái lưng cảm giác đang tê cứng của cậu và bước xuống cầu thang.

Trong lúc căng mắt lên đểchống ánh nắng buổi sáng sớm, cậu nhìn thấy tấm lưng của cha cậu, ông Hideo,đang mặc đồ tây và mang giày ở gần cửa trước.

“…Hừm? Cha đi làm sớm thế ?”

Yasuo nhìn về phía đồng hồ có gắn sẵn nhiệt kế và dụng cụ đo độẩm ở cửa trước, và thấy rằng mới chỉ 6 giờ sáng. Nó sớm hơn một tiếng so với lúc đi làm thường ngày của cha cậu.

“Hmm? À, cha sẽ đi công tác ở Osaka trong 3 ngày. Chuyến tàu Shinkansen rời đi khá sớm.”

“À, con hiểu rồi. Chúc cha thượng lộ bình an.”

Cha cậu đi công tác là một điều khá bình thường. Thường xuyên ít nhất một lần một tháng.Tuy vậy, Yasuo không biết chính xác số lần. Đó là một điều thông thường trong cuộc sống cậu, và nếu cậu không thấy cha cậu trở về buổi tối, cậu sẽ chỉ nghĩ “À, chắc cha đi công tác rồi.”

“Vậy thì, cha xin lỗi vìđểlại đống rắc rối cho cả nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận sau khi cha quay lại.”

“Hửm? À, dạđượcạ.”

Sau khi tiễn cha giống như những lần trước đó, cậu tự hỏi cái rắc rối cha cậu nói đến là gì. Trong khi cậu cố gắng nhớ lại trong khi chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, tiếng động từ bụng cậu phát ra do cơn đói làm cậu xao nhãng.

Nói đến điều đó, cậu không thể nhớ cậu đã ăn gì vào buổi tối hôm qua.

“A, hôm qua cha đi làm về trễ phải không ta? Hmm, nhưng mình nghĩ là mình đã xin nghỉ một buổi luyện thi…”

Khi đang dụi đôi mắt đang lim dìm của mình,cậu gãi bụng qua khoảng trống trên cái áo ngủ của cậu, nhưng cái áo cậu chạm vào lại khác so với cái của cậu, vì thế cậu nhìn xuống thân mình.

“Hừm?Woah, cái quỷ gì thế này?”

Chả trách cậu cảm thấy rất khó chịu khi ngủ dậy, vì vài lý do nào đó cậu vẫn mặc đồng phục trường cậu.

“Ể,mình ngủ như thế này hôm qua à? Áa,quần mình nhăn thật. Mẹơi, hôm qua con…”

Yasuo nhận ra ký ức về tối hôm qua của cậu thật mơ hồ, và khi cậu gọi mẹ cậu lúc bà đang chuẩn bị bữa sáng,

“C-Chào buổi sáng! Tớ không nhận ra cậu đã tỉnh dậy! Cậu cảm thấy thế nào? Tớ xin lỗi, bữa sáng chưa sẵn sàng đâu!”

Cậu nhận ra cái cô gái trẻ lạ mặt đang đứng trong bếp, và,

“ÁAAAAAAAAAAAAAAA!?Á!?ÁAAAAAAAAAAAA”

“Kyaa!?”

Những ký ức về ngày hôm trước ùa về dồn dập cùng một lúc, cậu la lớn.

Người đang đứng trong bếp là cô gái đã quăng bom đốt tổấm nhà Kenzaki ngày hôm qua, người tự nhận mình là người thế giới khác, Diana. Cậu không thể nhớ rõ họ tên cô ấy.

“Này, tiếng ồn gì đấy!”

Tiếng hét làm mẹ cậu chạy vào phòng khách.

“Yasuo? Con dậy rồi à? Con cảm thấy ổn chứ?”

“Mẹ c-c-c-c-c-có ý gì khi hỏi con có ổn không?”

“Ý mẹ là, con đột nhiên ngất xỉu vào ngày hôm qua và không tỉnh dậy luôn. Mẹ dự tính sẽ gọi xe cứu thương nếu con vẫn không tỉnh dậy vào buổi sáng, con biết đấy?”

“Không,không, chuyện đó không quan trọng! Cha vừa rời khỏi nhà, gọi cha về đi!”

“Hả? Mẹ biết điều đó rồi. Như tại sao con lại muốn gọi cha con về?”

“Ý mẹ là sao khi hỏi tại sao? Cha đã nói đến việc sẽ nghỉ việc, phải không? Có lẽ cha sẽ nộp đơn từ chức trước khi về nhà đấy!”

“Bình tĩnh lại một chút đi. Vả lại, hôm qua con chưa tắm nữa, nên đi tắm đi.Nếu con có thể la ầm lên thế này, mẹ đoán là con khoẻ rồi.”

“Mẹ nghĩ con sẽ bình tĩnh đượctrong hoàn cảnh này ư?!”

“Con nhìn có vẻđang thư giãn rồi đấy thôi, ngồi thẳng trên sàn luôn kia. Đừng lo, cha con chỉ đi Osaka công tác thôi.Không quan trọng quyết định của cha là gì, cha không thể nghỉviệc trong ngày một ngày hai được.Mẹ cũng đã bảo ông ấy đừng vội vã rồi.”

“T-Thế hả mẹ?”

Yasuo không thể bình tĩnh được, và cậu trừng mắt về phía Diana trong khi đang ngồi một cách thảm thương trên sàn.

Nhìn thấy thế, Diana quỵgối xuống sàn trước mặt Yasuo.

“Ờ, tớđã ngủở phòng cô Madoka tối hôm qua, và tớnhận ra tớ đã thiếu suy nghĩ tới các thành viên khác trong gia đình, thế nên tớ nghĩ chúng ta có thể bắt đầu thảo luận việc đó vào một hôm khác.

Không như hôm qua, cô không mặc bộ giáp nhẹ tỏa ra một cảm giác ảo diệu mà thay vào đó mặc áo blouse mà cậu chắc chắn là thuộc về mẹ cậu.Từ khi Diana, một cô gái tóc vàng mắt lục nhỏ hơn hai mươi tuổi, mặc một cái áo blousecủa mẹ cậu, người gần năm mươi tuổi, cậu không thể bỏ được cái cảm giác không hợp tí nào cả.

Dù sao, khi cô mặc quần áo thuộc loại bình thường, cậu có thể tránh việc phản ứng với cô ấy một cách bất thường như cậu đã làm hôm qua. Để việc bàn luận ngớ ngẩn qua một bên, có vẻ như côthật sựcảm thấy có lỗivớiYasuo.

“À, ừm, được thôi.”

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đột nhiên muốn làm bạn với cô ấy.

Cuối cùng, Yasuo chỉ hờ hững trả lời, và không nói thêm gì khác. Ngay sau đó cánh cửa dẫn đến phòng khách đột ngột mở ra và đánh mạnh vào lưng và sau đầu cậu, khi mà cậu đang ngồi trên sàn nhà.

“Áa!?”

“Woah!?”

Tiếng khóc làm giật mình của Nodoka phát ra từ phía bên kia cửa, và em ấynhìn liếc vào với một khuôn mặt không vui và nhìn vào Yasuo đang đau vật vã với ánh mắt sắt lạnh.

“…Nhờ vào tiếng hét của anh hai, mà em phải tỉnh dậy vào cái giờ mà đáng lẽ emcòn ngủnữa đấy, Onii-chan.”

“K-Không phải em nên nói với anh điều gì trước đó sao….”

“Cánh cửa bật lại và đập vào ngón chân em, nó thực sự rất đau đấy. Tại sao anh hai lại nằm chắn đường ở chỗnày vậy?

“Ể,thếthì saonào?”

Trong khi Diana nhín Yasuo đang rên rỉ vì đau, Nodoka mơ ngủ nhìn Diana và chào cô như thường trongkhi ngáp nhẹ.

“A, chào buổi sáng, Diana-san.”

“Buổi sáng tốt lành, Nodoka.Ừm, Yasuoồnào thật…”

Diana chào lại một cách tự nhiên với Nodoka, và nhìn vào Yasuo người đang ôm đầu trong khi lăn lộn trong nỗi đau như thể cô không chắc phải làm sao với cậu.

“Chị bỏ đại anh ấynhư thế đi.Mẹơi, con uốnghồng tràđược khôngạ?”

Tuy nhiên, Nodoka cứ nói chuyện như em ấy không hề coi anh mình như một con người vậy, ngày nào cũng vậy ngay từ giây phút em ấy thức dậy.

“T-Thật sựổn không em?À, nếu như em muốn uống trà, cái ấm mà đun nước nhanh chóng đang sôi lên rồi.”

“À, cái ấm điện ấy hả? Cô hi vọng con chưa thật sự để nó lên bếp.”

Sau khi suy nghĩ một hồi,Nodoka nhận ra Diana đang nói về cái ấm điện để đun nước.Hướng về phía bếp, em ấy bước lướt qua giữa Diana và Yasuo.

“Cá…Hả?”

Yasuo ngồi dậy trong tư thếôm đầu, nhưng cậu không thểgiấu được sự ngờ vực của mình đối với hành vi của Nodoka.

Không phải là về việcem ấy đang tỏ ra thân thiện với Diana.Dù sao, em ấycũng đang chịu đựng sự có mặt của Diana như thể cô ấy là một người họ hàng xa tới thăm,và em ấy cũng không cảm thấy dễ chịu khi có cô ấy xung quanh giống như Yasuo vậy.

“Không phải là em không hiểu anh muốn nói gì.”

Vào lúc nào đó, mẹ của cậu đã đứng bên cạnh cậu và nói trong lúc nhìn xuống khi có một biểu cảm phức tạp.

“Thay đồ đi con.Con còn có bộ đồng phục khác để thay mà phải không?”

Ngay cả những lời đó, những lời mà bình thường cậu đã nghe nhiều lần trong một tháng, nhưng vẫn cảm giác như nó đến từ một nơi xa cách lắm.

Bầu không khí trong phòng ăn càng trở nên nặng nề hơn cả hôm qua

Khi nhân vật chính của việc này là cha của cậu, không ở đây, sự hiện diện của Diana cảm giác còn khác thường hơn. Diana cũng cảm nhận được không khí căng thẳng xung quanh Yasuo nên chỉ ngồi gặm bánh mì và không nói câu nào.

Ngay sau đó, Yasuo đi tắm, lấy một cái áo sạch ra khỏi cái tủ đồ, ủi quần tây mặc dù cậu thật sự không biết phải làm sao, và chuẩn bị đến trường.Cậu tập trung vào miếng bánh mì và sa lát trước mặt cậu đểcố hết sức tránh nhìn thấy  mặt Diana, mặc dù vậy cậu cũng không thểtránhnhìn cô hoàn toàn được.

“…Thật là một bầu không khí nặng nề.”

Chỉ có Madoka lên tiếng với thái độ buồn bã.

“Mẹ biết là đòi hỏi các con quá nhiều khi bắt các con phải quen với việc này chỉ trong vòng một ngày, nhưng chúng ta ít nhất có thể bật tivi lên chứ?”

Mặc dù bà có vẻ như đang xin phép,mẹ cậu đã cầm trên tay cái điều khiển và bật tivi lên.

À, bằng cách này cậu có thể chỉ nhìn vào tivi và tránh phải nhìn mặt Diana. Ngay cả cậu cũng cảm thấy việc đó quá thô lỗ, nhưng vào thời điểm cậu bắt đầu nghĩ như thế:

“Có cả người ở trong cái màn này á!?”

Cậu nghe thấy những lời đầy sửng sốt của Diana nên đã ho sặc sụi.

“Ể? À, tớxin lỗi! Tớ vừa nói gì lạ lắm à?”

“K-Không.”

Vì cậu không thể tin những thứ siêu nhiên cha mẹ cậu đã thể hiện cho cậu thấy hôm qua, cậu cũng không thể tin Diana đến từ thế giới khác.

“Chị hỏi nghiêm túc đấy hả?”

Nodoka, người đã ăn sáng nãy giờ với tốc độ của riêng mình mà không màng đến cái không khí căng thẳng, đã hỏi như thế.Không thể phủ nhận là giọng em ấy đã bớt đi chút cười nhạo, nhưng nó cũng chỉmang tínhthân thiện hơn một chút mà thôi.

“Con bé hỏi thật đấy.Ngay hôm qua, con bé đã cố tắt cái đèn huỳnh quang trước khi ngủ bằng cách tháo bỏ cái vỏ đó.”

“Hở?”

“K-Không, con chỉ nghĩ đó là một ngọn nến rất  sáng, hay là ánh sáng được tạo bởi pháp thuật….”

Nodoka tự động nhìn lên cái đèn trên trần của phòng khách.Đó là một cảnh tượng quen thuộc, thế nên em ấy  ít khi nhìn thẳng vào nó. Em ấy thấy bụi và một con côn trùng chết ở trên đèn, và nghĩ rằng nó chưa được dọn khá lâu rồi.

“…Mẹ đang đùa, phải không?”

“À, không, mẹ không phải đang đùa hay gì cả đâu.”

Nodoka hỏi bà như để xác nhận sự thật, nhưng Diana vội vã biện minh.

“À, chị nghe mẹ chị nói về những thứ mà ngài Hideo và cô Madoka đã nói với bà,về những thiết bị dạng hộp cho thấy con người chuyển động,và thiết bị phủ ánh sáng lên bề mặt lớn, nên chị rất ngạc nhiên.”

Diana buồn bã và trông như thể cô sắp khóc tới nơi.

“ Nè.”

Nhìn thấy thế, Nodoka vì một vài lí do nhìn càng có vẻ tráchmóc hơn và thúc vào khuỷu tay của Yasuo.

Mặc dù em ấy không nói thành tiếng, em ấy đang ra hiệu cậu không được làm cho Diana khóc bởi những chuyện linh tinh nếu không sẽ trở nên rắc rối lắm..

Yasuo cũng vậy, đã để ý thấy mắt Diana đang ươn ướt, và nhìn đi chỗ khác bởi vì cậu đột nhiên cảm thấy không thoải mái.(Trans:Nước mắt phụ nữ damg cao vl -_-)

“À, vậy chị cũng biết đến sự tồn tại của tivi.”

Thái độ Yasuo cho thấy cậu đang cảm thấy căng thẳng như thể cậu đã đánh mất cái thái độ hùng hổ cảm xúc dâng trào rồi, và thấy khó chịu nên cậu đành đình chiến, nhưng Diana nhìn như thể cô đang nhẹ nhõm vì rằng cách cư xử căng thẳng của Yasuo đã không còn, nên cô nói nhanh.

“P-Phải,nhưng chị không nghĩ nó sẽ là mộttấm màn mỏng như thế này đâu.”

“Nhưng chị không thấy cái của nhà em vẫn trông như cái hộp à? Gần kiểu vậyấy.”

Cái tivi trong nhà Kenzaki chắc chắn là tivi màn hình phẳng, nhưng nó cũng hơi là đời cũ rồi.Vì thế, nó dày hơn những mẫu mới nhất nhiều.

“Vậy sao?”

“Đúng vậy, những cái mới nhất chỉ dày bằng một nửa cái của chúng em, hoặc có lẽ mỏng hơn thế nữa.”

“Ồ…”

Không như Yasuo , Nodoka có thể thực sự trò chuyện với Diana vềcuộc sống hằng ngày.Chả biết cái gì đang xảy ra ở đây nữa? Có chuyện gì đã xảy ra trong khi cậu nằm thẳng cẳng tối qua? Đánh giá qua cư xử của Nodoka, có phải em ấy đã chấp nhận những thứ kỳ quái mà cha mẹ họ và Diana nói đến?

Có thể câu hỏi được thể hiện rành rành trên biểu cảm của cậu, Nodoka trở nên ý thức đến cái nhìn chằm chằm của Yasuo.Cô đặt miếng bánh mì cô đang cầm lên đĩa của cô, và hỏi Diana bằng giọng trang trọng hơn.

“Em không biết chị nghiêm túc về mọi chuyện đến đâu, nhưng cả Onii-chan và em vẫn còn đang bối rối, thế nên đừng lặp lại cuộc trò chuyện tối hôm qua, được không chị?”

“Đ-Được thôi, chị cũng cảm thấy có lỗi vì chị đã nôn nóng cố kết thúc cuộc thảo luận vào hôm qua. Đây là một vấn đề quan trọng với mọi người, thế nên chị mong chúng ta có thể dành thêm thời gian và từ từ bàn về vấn đề này…”

Nhờ vào những từkhuôn phép của Dianathứsẽ giúp cô đạt vị trí cao trong cuộc thi ‘Thật sự có người nói thế à?’ và cách cư xử luôn không thay đổi của Nodoka,cái không khí lạnh nhạt quanh bàn ăn đã giảm bớt và nó cứ như thể có một cơn gió xuân thổi xuyên vào căn phòng vậy.

Phần 3

Trong lúc Yasuo dọn dẹp phần ngô trong món salad mà mình ho sặc ra, cậu cũng chăm chú lắng nghe lời nói của Diana.

Có lẽ mẹ cậu và Nodoka không nhận ra dụng ýthực sựđằng sau câu nói cuối cùng của Diana. Yasuo nuốt cảm xúc của mình xuống cùng với bữa sáng, cậu rời bàn màkhông nói cảm ơn bữa ăn gì hết. Cho dù mẹ cậu và Nodoka nghĩ gì đi chăng nữa, nếu cậu ở lại chỗ đó lâu hơi nữa, kết cuộc sẽ làm cho cả cậu lẫn Diana cảm thấy khó thở, và Nodoka sẽ lại một lần nữa đứng ra xử lí tình hình và cậu sẽ lại mắc nợ em cậu.

 

“…Cảm ơn mẹ vì bữa ăn. Mặc dù còn hơn sớm, nhưng con sẽ đi học đây.”

Đồng hồ cho thấy đã 6:45 sáng rồi.

“Ồ, thật hả anh hai?”

“Hmm, anh đi học sớm thế.”

Mẹ cậu chỉ nhìn cậu với đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ. Những câu nói của Nodoka mang đầy sắc thái cho thấy em ấy đang cho rằng cậu đang bỏ của chạy lấy người.

Đúng vậy thật, cậu thường dành nữa tiếng để ngồi nghỉ sau khi ăn, nhưng Yasuochắc chắn là cảm thấy không muốn làm điều đó vào ngày hôm nay. Nếu cậu dành nữa tiếng ở cùng với Diana trong bầu không khí đang trở nên càng ngày càng thân thiết gần gũi thế này, cậu không biết đến cuối cùng cậu sẽ đồng tình với việc gì nữa.

“Tại anh hứa là đến clb trước khi vào giờ học.”

Không một ai phát hiện ra là cái lí do dở tệ ấy là lời nói dối à?

Ở trường của Yasuo, việc luyện tập cho câu lạc bộ vào buổi sángchỉ được tổ chức khi có sự cho phép, hoặc trước khi cótrận thi đấu quan trọng thôi.

Cậu nhớ cha cậu, Hideo, đã rất xúc động thế nào khi Yasuo bước vào cao trung, và khi vào học cậu nhận ra rằng sẽ không có buổi luyện tập buổi sáng ở câu lạc bộ.

Không phải là luyện tập buổi sáng bị cấm, những câu lạc bộ có cơ hội thi đấu ởcấp quốc gia và câu lạc bộcó nơi tập luyện riêng không bịràng buộc bởi luật trên. Tuy nhiên,trong những năm gần đây trường có khuynh hướng cắt giảm các buổi tập luyện sáng sớmcủa các clb không rơi vào các trường hợp đó.

“Em hiểu rồi.”

Không màng đến sự thật đó, Nodoka có vẻ là đã nhìn thấu ý định của anh mình. Có lẽ điều đó đã được đoán từ trước.

Bởi vì clb mà Yasuo tham gia không còn tồn tại nữa.

“À, cậu đi đường cẩn thận…”

Yasuo rời đi không thèm liếc nhìn một cái vào bàn ăn, chỉ có giọng nói của Diana và tiếng động nhỏ phát ra tự việc dichuyển ghế khi cô chậm rãi đứng dậy rồidõi theo cậu.

Có thểcô có ý định tiễn cậu đi, hoặc cô chỉ đứng dậy mà không có ý định làm việc đó, nhưng Yasuo không có ý định dây dưa nói chuyện với cô lâu hơn nữa cho dù nếu cô muốn tiễn cậu. Kể cả khi cậu không tin vào những thứ như thế giới khác, anh hùng và quỷ vương, cậu hiểu là cô ấy là con gái của một người bạn cũ của cha mẹ cậu.

Tuy nhiên, vì cô ấy đang trong vai trò là kẻ đe doạ phá vỡsự hoà thuận của gia đình cậu, cậu không biết cậu sẽ dùng lời lẽ mắng nhiếc nào nếu cô ấy đến tiễn cậu đi. Nếu cậu làm vậy, không lạ gì nếu cô gái đó trở nên chán nản, buồn bả và ngừng trò chuyện với mỗi người. Cậu có thể hiểu được nhiều như vậy dù chỉ qua việc chạm mặtthoáng chốc trong sáng hôm nay.

Vì Diana có vẻ về căn bản là một người tốt, nếu cậu sỉ vả cô và làm cho cô trở nên lặng im, chả phải điều đó sẽ biến cậu thành người xấu sao?

Thế nên, cậu mừng là cô ấy không chạy theo cậu.

Ngoài ra, việc cậu nói phải ghé qua clb không phải hoàn toàn là nói dối. Cậu sẽ giết thời gian ở căn phòng trước đây được dùng bởi clb của cậu.

“Nghiêm túc mà nói, mọi chuyện không có vẻ gì sẽ trở nên tốt đẹp cả.”

Trong lúc tắm mình trong nắng sớm khi trời còn hơi se lạnh, Yasuo đi xuống con đường sẽ dẫn cậu đến ga Tokorozawa của tuyến đường sắt Seibu.

Một phép ẩn dụ hay cho đời cao trung của Yasuotới lúc này có thể là, ‘hư chút đỉnh, nhưng không tới mức phải đem đi sửa’.

Cậu đi học ở một trường cao trung tư thục trong vùng, cao trungTakeoka, và có một vài người bạn,bạn cậu đều là con trai. Trong học tập, một vài môn cậu gần nhưng đứng nhất trường, một vài môn khác thì toàn dưới trung bình và không đủ điểm vài bài kiểm tra.

Trong thể thao, thay vì chơi những môn sẽ làm cho mình nổi tiếng trong lớp như bóng đá và bóng rổ, cậu lại giỏi ở những môn không cần đồng đội như judo, những môn dùng vợt, và thể dục dụng cụ. (Trans: Yasuo mà nên méo thích đồng đội1vs all hoặc 1vs1 thôi.)

Mặc dù cậu không phải kiểu người sẽ tình nguyện tham gia các công việc đội nhóm, nhưng cậu sẽ nghiêm chỉnh nhận trách nhiệm và hoàn thành bất cứ công việc nào được giao.

Nói tóm lại, cậu chắc chắn không phải nhân vật nổi bật trong lớp.

Cậu đặc biệt không muốn là tâm điểm của lớp mình, hay bị ghim bởi bọn đầu gấu. Cậu có nói chuyện với mấy bạn gái, nhưng cậu không thực sự nổi tiếng.

Cậu có lẽ có hai hoặc ba người bạn thân có cùng những sở thích và hứng thú với cậu, và nhóm bạn khác cậu thường muốn đi chơi cùng bởi vì họ một là tốt nghiệp từ cùng một trường trung học, hai là họ sống trên tuyến đườngở từ trường về nhà, hoặc ba là họ học chung lớp với cậu hồi năm ngoái.

Mặc dù cậu không có những đặc điểm để làm người nổi tiếng, nhưng có vẻ rằng cậu đã sống tương đối trọn vẹn đời học sinh cao trung. Tuy nhiên, đời học sinh của cậu chắc chắn vẫn còn thiếu điều gì để giúp cho nó trọn vẹn hoàn toàn.

Vào ngày hôm đó, cậu dành thời của mình ở “phòng clb” dán mắt vào chiếc SlimPhone cho đến khi những học sinh khác bắt đầu bước vào trường, và khi khuôn viên trường trở nên ồn ào hơn, cậu đi thẳng về lớp mình, Lớp ‘D’ năm ba.

“Ê”

“Oh, Yasu. Ông đến sớm vậy.”

Aioi Aoto, một người bạn của cậu từ hồi năm nhất, đang mang trên người một đống vật dài trong mấy cái túi vải.

Cùng với việc có họ “Aioi”, sinh nhật của Aoto là ngày 4 tháng 4, nên cậu lúc nào cũng là học sinh đầu tiên trong danh sách lớp.. Theo cậu, người duy nhất có thể chọi lại với cậu là anh họ cậu Aioi Aika, sinh ngày 3 tháng 4, hoặc là một người với họ là “Aiue”, người mà cậu chưa gặp bao giờ.

“Mấy cái thứ dài dài đó là gì vậy? Nhìn có vẻ nặng đấy.”

“Mấy cái này đó hả? Chúng là katana đấy.”

“Katana? Ẻee, chúng là đồ thật à!?”

Yasou tròn xòe mắt khi nghe thấy câu trả lời, nhưng Aoto đã vỗ đầu cậu.

“Dĩ nhiên là không rồi. Chúng chỉ là kiếm giả dùng cho clb củatớ thôi.”

Nói xong, Aoto cười lớn và đặt đống vật dài lên bàn.

“Người đã từng là chủ tịch của clb trước khi tốt nghiệp có quen một người làm đồ giả kiểu thế này. Vì thế, nhà họ chứa đầy đồ giả, nên người đó đẩy đống đó cho tụi tớ, bảo cứ giữ mà dùng cho clb.”

“Àa, clb Kịch phải không?”

“Và cảclb Điện ảnh nữa.”

Ở Cao trung Takeoka, mà Yasuo và Aoto theo học, clb Kịch và clb Nghiên cứu Điệnảnh cộng tác với nhau và họ được đánh giá cao kể cả bên ngoài trường học.

Clb Kịch thường được xếp hạng vào hàng top ở vùng Kanto, và clb Nghiên cứu Điện ảnhđã tham gia các cuộc thi cấp quốc gia một vài lần. Aoto thuộc clb Kịch, và giữ chức vụ phó chủ tịch clb sau khi học sinh năm ba tốt nghiệp vào năm ngoái.

“Muốn nhìn check thử hàng không bồ?”

Aoto nói thế, và lấymột thanh kiếmkhỏi chiếc túi kiểu truyền thống mà không đợi Yasou trả lời.

“Ồ?Có chuyện gì lấy hàng ra vậy?”

“Woah, một thanh katana. Aioi, tôi rút thử kiếm được chứ?”

Nhìn thấy thế, Igarashi và Hino, hai người vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn tốt của Yasuo, đi đến để ngắm nhìn bốn vỏ kiếm đen đặt trên bàn, có thể là vì đó là thứ bạn không nhìn thấy hàng ngày.

“Được thôi. Nhưng lưỡi kiếm rất dễ mẻ, vậy đừng có chonó chạm vào chỗ cứng nhé.”

Aoto thực sự đưa một thanhkatana cho Igarashi, và Igarashi cầm lấy nó với sự phấn khích.

“Nó thật nhẹ. Đây là một thanh Takemitsu phải không? …Hử, mình không thể rút kiếm. Có phải vì nó là hàng giả không?” (Trans: Kiếm Takemitsu là kiếm giả dùng trong các vở diễn. Được làm từ gỗ và dát nhôm lên để cho giống thật)

“Không, không phải đâu. Nó được tạo tác như kiếm thật, nên rất khó rút kiếm nếu cậu không nới lỏng kiếm trong phần vỏ ra trước đã.”

Nói đoạn, Aoto cầm một thanh Takemitsu khác, giữ nó ở bên hông trái của mình, và đẩy phần kiếm cách với ngón cái của mình. Khi cậu làm vậy phần ngăn giữa thân kiếm và chuôi kiếm hé ra khỏi vỏ kiếm cùng với nó là âm thanh kim loại thường nghe thấy trong các vở kịch lịch sử, và Aoto rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ trông một động tác.

“Wow!”

Ngoài Igarashi vàHino, âm thanh của sự thán phụccũng được phát ra từ những thằng trai tụ tập xung quanh vì tò mò. Tuy nhiên, Yasuo đã nhìn thấy mộ thanh kiếm trên cả phi thường ngày hôm trước, nên cậu không có góp mặt vào việc này.

Tuy nhiên, khi tới lượt của Yasuo cầm lấy thanh kiếm, dù không biết chút gì về kiếm Nhật, nhưng cậu vẫn có thể nói là thiết kế của thanh kiếm khá là giống thật.

“Nó có vẻ hơi nhẹ ta?”

Thanh “Thánh Kiếm” của cha cậu nhẹ hơn này. Yasuo làm một cú gật đầu để quên đi tất cả trong khi làm hết sức mình để quên đi giọng nói phát ra từ tận sâu trái tim cậu.

“Cậu biết không, hơi khó thức hiện việc vung kiếm nếu cậu không quen làm đấy. Khi bắt đầu, cánh tay mình như muốn đứt lìa chỉ sao một ngày tập luyện đấy.”

“Ồ, thật vậy à?”

“Yasu, cậu chắc hẳn đã xem những trận đấu kiếm trong các vở kịch lịch sử rồi phải không? Trong những trận đấu đó, họ phải làm cho giống cảnh họ tấn công người khác mà không thực sự đánh trúng thứ gì cả. Thế nên cách họ sử dụng cơ bắp của mình khác hẳn việc chỉ là vung vẩy mấythanh kiếm đâu.”

“Ồ?”

Yasuo không biết nhiều về đấu kiếm, nên cậu một lần nữa chỉ có thể trả lời lại theo kiểu hờ hững. Vì tò mò, cậu vươn tay ra thẳng hướng cái túi gần mình để coi thử các thiết kế khác của các thanh katana ở đây.

“À, thanh kiếm này…”

Aoto đưa ra một miếng cảnh báo vật sắc nhọn, và Yasuo ngày lập tức hiểu dụng ý của cậu ta. Thanh kiếm này rõ ràng là nặng hơn những thanh khác.

“Ể? Tớ tưởng cậu nói là không có cây nào là thật mà?”

“Cây đó không phải là đồ thật. Nó là một cây kiếm hàng nhái.” (Trans: Hàng nhái này 100% kim loại nhưng không có cạnh sắc nhọn nhéJJJJ)

Nghe Yasuo nói vậy, Aoto cẩn thận mở phầnbao gói, và bên trong là một thanh kiếm với vỏ kiếm và kiếm cách màu đen. Chỉ vẻ ngoài và âm thanh tạo nên bởi nó cũng đủ hiểu là nó nặng.

Sau khi Aoto nới lỏng kiếm khỏi vỏ cùng một cách với lần trước, chỉ cần một cái liếc nhìn là đủ biết được thanh kiếm này đúng thật là không hề có cạch sắc.

Tuy nhiên, khi lưỡi kiếm bắt phải ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ của phòng học, có thể thấy nó có tính chất phản quang, khá khác kiếm Takemitsu.

“Cậu có muốn cầm thử không? Đừng có đụng vào lưỡi kiếm, vì sẽ làm nó gỉ đấy. Còn nữa, nó thấy vậy mà nặng lắm đó, nên cẩn thận đấy.”

“O-Okay.”

Thanh kiếm là hàng nhái của một thanh uchigatana, được trao cho cậu với thái độ nghiêm chỉnh. (Trans: Uchigatanalà một loại kiếm nhẹ và lưỡi kiếm mỏng hơn Tachi thích hợp cho tấn công nhanh và chớp nhoáng. HasagiJJ)

 

“Ể? T-Thật là vậy luôn?”

 

Thanh kiếm nặng hơn cậu tưởng tượng, nên cậu phải vội vãtăng lực nắm lên.

“Nó nặng như thế luôn hả, Kenzaki?”

“Không, không chỉ là vấn đề về độ nặng đâu. Các chiến binh thời xưa thật sự vung những thứ này à?”

Với câu hỏi của Hino, Yasuo trả lời với cảm nhận thực sự của chính mình.

“Vật liệu làm thanh kiếm khác với kiếm thật, nên nó sẽ không giống chính xác, nhưng tớ không nghĩ rằng kiếm thật nhẹ hơn đáng kể so vớicây này đâu. Ngoài ra, cậu biết không một thanh katana về căn bản chỉ là cục kim loại thôi? Có chuyện kể là chiến binh thời Edo sẽ mang theo hai thanh kiếm giắt vào bên phải khi họ không mang theo kiếm của mình bởi vì họ đã quen với việc cân bằng khối lượng phụ của kiếm.”

“T-Tớ biết, điều đó, nhưng…”

Những chiến binh trên TV sẽ vung thanh kiếm của mình như một phần vươn dài của cơ thể, và kể cả trong các game và các phương tiện truyền thông khác, katana luôn cho ta một ấn tượng nó nhẹ hơn kiếm của phương tây. Nhưng khi nghĩ tới việc đó, không thể nào một vũ khí được dùng để giết người và phá hủy đồ đạc lại làm từ vật liệu nhẹ và dễ dàng vung đủ kiểu cả.

“Không thể, không thể nào tớ có thể vung thanh kiếm này. Không được tập luyện đàng hoàng, nó sẽ bay ra khỏi tay của mình ngay lập tức.”

Yasuo cảm thấy là cậu có thể sơ ý đánh trúng ai đó nếu cậu cố thủ thế với thanh kiếm, nên cậu ngay lập tức đưa thanh kiếm nhái cho người đang đứng cạnh cậu là Hino.

“Oaa, nó nặng thật đấy!”

“Nó thật sự nặng đến vậy ư?”

“Òa, thứ này nguy hiểm thật. Cho dù nó không có cạnh sắc, nó vẫn sẽ là một món vũ khí tốt.”

“Cậu có nghĩ cậu có thể thực hiện đượcđòn Shirahadori với thanh này không?” (Trans: Shirahadori là đòn tay không chặn kiếm.)

 

“Nếu cậu không làm thế, nó sẽ dễ dàng đánh gãy xương sườn của cậu đấy.”

“…Này, lâu chùi kiếm rất là phiền đấy, nên đừng có chạm tay vào lưỡi kiếm, được chứ?”

Khi Aoto nhìn khó chịu với Igarashi, Hino và các bạn học cùng lớp đứng xung quanh, thì Yasuo hỏi cậu:

“Nè, cậu sẽ dùng thứ gì đó rất nặng trên sàn diễn phải không?”

“Không, mấy đứa lớp dưới sẽ luyện tập với nó.”

Aoto trả lời với giọng nghiêm túc đến không ngờ.

“Những thanh takemitsu thật sự nhẹ, đúng không? Nên mọi người có thể vung chúng như gậy tre khi vừa bắt đầu luôn. Tuy nhiên, nếu họ biết cân nặng của kiếm thật, họ sẽ có thể tái hiện điều đó trong việc biểu diễn và làm sống động như thật hơn. Tuy nó không phải là kiếm thật nhưng quan trọng là ở cân nặng. Giống với điều mà Hino nói trước đó, cậu có thể giết người chỉ bằng việc bất cẩn đánh trúng hay đâm phải người khác, nên việc biết điều đó cũng rất quan trọng. Điều đó sẽ giúp gia tăng sự tập trung của các thành viên còn.”

“…Vậy, cậu sẽ diễn một vở kịch lịch sử trong cuộc thi tới à?”

“Mình không chắc nữa. Bọn tớ vẫn chưa quyết định. Nhưng nếu làm vậy thì chúng tớ sẽ cần đạo cụ, tớ nghĩ là cho dù bọn tớ không làm năm nay, sau khi tớ tốt nghiệp, thì sẽ có ai đó sẽtiếp quản và thực hiện nó vào năm sau thôi.”

Aoto không phải kiểu người sẽ thể hiện đam mê diễn xuất của mình trong đời sống hằng ngày, nhưng sau khi dành thời gian với cậu ta từ hồi năm nhất, Yasuo biết rằng cậu ta là một người nhiệt thành từ tận trong thâm tâm, và Aoto cũng đã đạt được nhiều thành tựu để chứng minhrằng cậu không phải chỉ biết nói miệng.

Theo kiểu đó, vì là một người có trách nhiêm, cậu đã suy nghĩ về tình trạng của clb thậm chí sau khi cậu tốt nghiệp, và cậuđã để lại dấu ấn của mình trong trường.

“Nghe có vẻ hay nhỉ.”

Yasuo vô tình thốt ra lời nhận xét ấy.

“Xin lỗi nhé, Yasu, tớ trở nên hào hứng quá.”

Aoto nhìn có vẻ đột nhiên ý thức được cậu đang làm gì và cúi mặt nhìn xuống với dáng điệu hối lỗi.

Yasuo cũng nhận ra Aoto đang xin lỗi vì điều gì, và vẫy tay ra hiệu không sao đâu.

“Ổn mà, thật đấy. Chúng tớ đã không làm ra được cơm cháo gì mà còn xảy ra chuyện đó nữa. Cố gắng cách mấy cũng không được như cũ.”

“…Hay là-”

“Nếu cậu định mời mình tham gia clb Kịch, mình cảm ơn nhiều. Cho dù cậu đẩy mình ra trước một đám người, mình cũng không thể diễn xuất được. Ngoài ra, clb Kịch trường ta không có dễ dàng cho một đứa năm ba không có kinh nghiệm tham gia và hi vọng đạt được gì đó ngay lập tức được, đúng chứ?”

“…À, ừ thì. Nhưng tớ nghĩ kĩ năng hát đồng cacủa cậu khá là tốt đấy, nên cậu có thể tham gia vớikĩ năng cỡ đó đấy. Cậu còn có thể hát những bài tiếng nước ngoài nữa phải không?”

“Cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ, nhưng kết cục nhất định sẽ rất tồi tệ nếu phó chủ tịch thể hiện sự ưu ái. Hãy quên chuyện đó đi, nhìn kìa, người nào đó đang chạm vào lưỡi kiếm ở đằng kia kìa”

“Ể? Áa! Này, tớ đã nói là đừng chạm vào lưỡi kiếm mà! Mặc dù là hàng nhái, dầu từ tay của các cậu rất không tốt cho kim loại!”

Do vì tò mò, thanh kiếm được chuyền từ người này sang người khác và hiện tại đã đến gần bìa của lớp học trước khi họ kịp nhận ra.

Còn một điều nữa, tên bạn học lúc đầu không tham giađám bu xem đang cầm lưỡi của thanh kiếm với đôi tay trần. Nhìn thấy thế, Aoto hoảng hốt chạy xô tới đó.

Thấy vậy, Yasuo cười cay đắng và thở dài.

“Định mệnh đã được an bài, không thể làm gì khác được đâu.”

Yasuo cảm thấy cảm giác bi quantrong khi cảm kíchngười bạn học của cậu, người đã lo lắng về tình trạng hiện giờ của cậu.

Ngoài chủ đề không ngờ trước của cuộc trò chuyện với Aoto trong buổi sáng, buổi sáng trôi qua như thường lệ và bây giờ đang là buổi chiều.

Từ sân trường, có thể nghe được tiếng là của những clb thể thao. Sự biểu diễn tuyệt vời của nhóm kèn đồng có thể nghe thấy phát ra từ một góc của khuôn viên trường. Âm thanh của những vật va vào nhau có thể nghe thấy từ phòng võ thuật, có lẽ clb kendo đang luyện tập.

Giữa khung cảnh đó, Yasuo một mình dạo bước đi qua sân trường, và đi thẳng đến cổng trường khi mặt trời sắp lặn. Dĩ nhiên, cậu không đi thẳng đến “phòng clb” mà hồi sáng cậu ngồi rồi.

Tiếng biểu diễn của nhóm kèn đồng đột nhiên ngừng lại. Không có gì lạ, nếu một ai đó đã thổi lộn nốt,. Yasuo vô thức quay mặt về hướng phát ra âm thanh, và sau đó thở dài.

“Không thể nào một đứa năm ba không có kinh nghiệm có thể tham gia clb Kịch vào lúc này đâu.”

Mặc dù Yasuo hiện thời không tham gia clb nào cả, cậu đã từng là thành viên trong một clb. Nếu nhìn vào vị thế của cậu, cậu cao hơn Aoto, vì cậu đã từng giữ chức chủ tịch clb.

“Thật sư… quá trễ để thay đổi kết quả rồi.”

Tuy nhiên, clb Đồng ca trường cao trung Takeoka đã bị đình chỉ hoạt động ngay khi Kenzaki Yasuo lên thay chức chủ tịch clb, vì thiếu thành viên. Còn một điều nữa là, giáo viên giữ vai trò là cố vấn đã rời khỏi trường vào năm ấy vì hợp đồng đã hết hạng. Vì việc này, clb chính thức bị đình chỉ.

Để bắt đầu, kết quả đó đã có thể được đoán trước từ sự thật Yasuo là học sinh năm nhất duy nhất thăm gia clb. Tuy nhiên, vào thời gian đó, vẫn còn rất đông học sinh năm ba và năm hai, nên họ không năng nổ tìm kiếm thành viên mới. Còn một điều nữa, những người vào sau Yasuo đã không tiếp tục với clb nữa.

Trong thời gian đó, học sinh năm ba chiếm đa số đã rời khỏi clb và tốt nghiệp. Học sinh năm hai trở thành lớp năm ba mới, và họ cuối cùng cũng nhận ra clb của họ đang gặp nguy cơ cho dừng hoạt động và bắt đầu cuống cuồng cả lên. Tuy nhiên, clb của cậu lại không có thành viên trẻ hơn cậu.

Nói tới chuyện đó, chương trình học của cao trung Takeoka không có nhiều sựưu ái với các loại hình nghệ thuật. Đồng thời, clb Đồng ca không có thành tích trước đây đáng kể nào, và có rất ít người học trường này có hứng thú theo đổi việc ca hát như là một sở thích.

Vì thế, không có một hi vọng nhỏ nhoi nào về việc khôi phục lại clb Đồng ca khi Yasuo làmột học sinh năm ba, và cậu đã đăng kí cho chính mình vào clb “không là cà đi thẳng về nhà”.

Yasuo cũng đánh mất nghị lực khôi phục lại clb sau khi cố vấn của họ rời khỏi trường.

Tuy nhiên, sau một thời gian cậu lại nhớ ra clb cậu đã tham gia bởi vì cậu yêu việc hát nhạc đồng ca không còn tồn tại trong trường này nữa, và điều đó làm cậu cực kì cảm thấy như cậu không có chốn thuộc về nữa. Cậu vẫn chưa quen với cảm giác này.

Mặc dù cậu không biết gì về hát karaoke những bản nhạc pop, nhưng cậu tự tin về lượng kiến thức về kĩ thuật hát nhạc đồng ca.

Cậu có kinh nghiệm hát một bản capella, và học được tất cả kĩ thuật cần để hát theo phong cách đó. Thực tế, cậu đã được ca ngợi bởi đàn anh và cố vấn clb về tài năng của mình.

Mặc dù lời ca ngợi chủ yếu để làm cho cậu có động lực, sự thật đó là lần duy nhất cậu đến gần với việc nắm vai trò lãnh đạo, vì thế cậu vẫn không thể quên đi cảm giác của việc lạc lõng.

Vào một ngày như ngày hôm nay khi cậu nhìn thấy bạn bè mình tận hưởng tuổi trẻ của mìnhtheo cách thời thượng, cảm giác lạc lõng chỉ càng tăng dần lên thôi.

“Áaa, Mình phải đi tới lớp luyện thi.”

Yasuo bị kéo ra khỏi ảo mộng của mình vì cái Slimphone rung lên do cóthông báo mail coupon, cậu nhìn vào thời gian hiện thị trên đồng hồ, và quay trở lại cổng.

Lớp luyện thi gần với ga Tokorozawa, ga này là ga gần với nhà của cậu nhất.

Mất hơn khoảng mười phút để tuyến tàu địa phường đi từ ga Tokorozawa đến ga gần trường cậu nhất. Tuy nhiên, đi bộ từ trường cậu đến ga gần nhất sẽ mất tới hai mươi phút vì cần phải đi con đường nhỏ hơn ở phía sau băng qua những cánh đồng rộng lớn và đất nông nghiệp để vượt qua đường cao tốc quốc gia.

Yasuo nghĩ rằng cậu nên nhanh lên, nhưng suy nghĩa tiêu cực của cậu đã làm chùng chân cậu. Sự thật là đã đến giờ đi học lớp luyện thi thế có nghĩa là thời điểm cậu phải quay trở về nhà ngày càng một gần hơn.

Khi cậu về nhà, Diana sẽ có mặt ở nhà. Có vẻ như cô sẽ không quay về cho đến khi đạt được mục đích.

Vấn đề hiện tại của cậu không phải về việc cô ấy nói dối hay nói thật. Nếu cậu gặp mặt cô ấy, cậu sẽbuộc phải nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và sáng nay, và hơn hết thẩy những chuyệnkhác:

“…Mấy chuyện Anh hùng và Hiền nhân này là thế nào vậy trời.”

Cậu đã từng nghĩ rằng cha mẹ mình chỉ là hai ông bà độ tuổitrung niên như bao người thôi, nhưng sự thật họ rất có thể là nhân vật quan trọng ở một thế giới khó tin nào đó. Cậu sợ hãi với sự rất có thể đó. (Trans: Nói thật thằng này éo nên đặt tên là Yasuo)

Nếu cha cậu cứng rắn trong quyết định của mình và chấp nhận lời mời của Diana đến nơi nào đó xa xôi, và mẹ cậu cũng đồng ý với quyết định đấy, thì Yasuo lại một lần nữa mất thêm một chốn bình yên.

Vào thời điểm này, nhà Kenzaki đang trải qua cơn giông bãomang đến bởi lời tuyên bố của Diana, nhưng cha mẹ cậu vẫn trả tiền học ở trường, lớp luyện thi, và chuẩn bị chỉ trả tiền học đại học cho câụ nữa. Trong trường hợp đó, giờ là thời điểm học tập chăm chỉ và tập trung vào việc học của mình để cậu có thể giành một chỗ đứng cho chính mình trong xã hội.

Cậu chỉ ước rằng họ ít nhất dẹp chuyện Anh hùng, Quỷ Vương, và thế giới khác qua một bên cho đến khi cậu thi xong.

Shen: Xin cảm ơn các bạn đã đọc tới dòng này. Mình xin lỗi vì cả tháng nay ko nhả ra chap nào nữa. Do năm nay mình mới lên đh nên còn bận nhiều việc. Xin mọi người thông cảm nhé. Nay đã ổn định mình xin hứa sẽ ra chap mới điều đặng hơn.

 

Phần 4

Nói đến những lớp luyện thi chúng là lớp để học sinh chuẩn bịcho kỳ thi vào Đại học, những lớp luyện thi đi theo cách giảng dạy truyền thống kiểu một lượng lớn học sinh ngồi trong phòng học để tiếp thu bài giảng từ một giảng viên đang ngày càng trở nên hiếm thấy.

Đó là bởi vì hiện nay hầu hết các học sinh cao trungđãchuyển sang làm những bài thi thử vào đại học, và các phương án thi cử càng ngày càng khắc khe hơn, với mục đích phân loại học sinh với chỉ một điểm chênh lệch.

Yasuo tham dự một lò luyện thi ở trường Tokorozawa, được quảng cáo như là một “học viện thiên niên kỷ”. Mỗi lớp học được chia thành nhiều buồng, và mỗi buồng được trang bị một máy tính với tai nghe, tương tự như một quán nét cà phê. Học viên có thể đặt trước một khoảng thời gian trong những giờ trống và sử dụng buồng. Đi kèm với các bài tương tác qua video, các buồng còn cho phép học viên ôn lại những chủ đề và tự học.

Những bài tương táccó thể được chọn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như Đại học mà học viên muốn vào, hay là trình độ của họ. Sau khi xem hết các video bài phụ đạo trong khoảng thời gian được đưa ra, các học viên sẽ phải làm một bài test để đánh giá. Cách học này đang ngày càng trở nên phổ biến.

Nếu như có điều gì mà học viên không hiểu trong quá trình xem video hay tự học, hoặc là cần được thông não, họ có thể nhờ sự hướng dẫn từ người đứng lớp hay là một sinh viên đại học người được tham dự với tư cách là một gia sư trong chương trình học của họ.

Yasuo tưởng rằng cậu có thể tập trung hơn vào việc học, hoặc là vào một cuộc sống của một học sinh cao trung năm ba, bằng việc chú tâm vào video bài tương tácđược chiếu trên màn hình. Tuy nhiên, mấy cái hi vọng ấy đã bị phủi đi một cách tàn nhẫn bởi phần bài đọc hiểu tiếng Anh mà cậu chọn.

Đề bài là đọc một truyện ngắn, nhưng câu truyện là về đứa con gái duy nhất của một người lính chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam, đi tìm một người đồng đội cũ của cha mình. Nội dung thật giống với tình cảnh hiện tại của nhà Kenzaki, vì thế cậu không thể chú tâm đọc nó. Người con gái cầu xin người đàn ông già, nhân vật chính của câu chuyện cứu người bố khỏi tình trạng nguy cấp, nhưng nhân vật chính đãgặp phải tình cảnh khó khăn ngăn cản ông nhanh chóng đến giúp đỡ người bạn cũ của ông. (Kat:Thu-chan, is that you? :/)

Sau khi đọc đến đây, tâm trí của Yasuo từ chối đọc hết câu truyện. Mặc dù cậu biết đây chỉ là một phần bài học của khóa học, cậu sợ nhìn thấy điều sẽ xảy ra ở kết chuyện, khi cậu cân nhắc chuyện gì sẽ xảy đến nếu như hành động của người đàn ông già trong câu chuyện chồng chéo lên những hành động của cha cậu.

Không may cho cậu, hôm nay là ngày mà cậu phải hoàn thành một bài test để tiến tới khóa tiếp theo, và tất nhiên cậu không thể trả lời nổi dù chỉ một câu hỏi.

“Em không thường xuyên như thế này, có điều gì làm em phiền muộn à?”

Vì do như vậy, Kobayashi Yuusuke, một sinh viên năm ba tại Đại học Waseta và là gia sưcho Yasuo, đã lo lắng cho cậu.

Tất nhiên, có cậu đang lo lắng vài chuyện. Dù vậy, đó không phải là thứ có thể giải quyết bằng sự trợ giúp của một gia sư từ chỗ luyện thi của cậu.

Yasuo chán nản rời khỏi trường luyện thi, và bắt đầu trở về nhà với vẻ mặt khó chịu. Cuối cùng, cậu có thể thấy ánh đèn nhà cậu. Ánh sáng từ phòng khách và bếp đang được bật, nhưng cậu không thể biết được Diana vẫn còn ở chỗ đó không.

“Cô ta tính ở lại đến khi cha đồng ý đi cùng à?”

Yasuo đã bất tỉnh tối hôm qua và không nhận biết được Diana đã ở lại, nhưng cái cụm từ “Sống cùng với một cô gái xinh đẹp đến từ thế giới khác một cách không ngờ tới” sượt qua tâm trí cậu.

“Cái chuyện ngu ngốc ấy không thể nào xảy ra được.”

Nghĩ thực tế hơn, đó là điều không tưởng.

Ở lại một hai đêm thì có thể hiểu được, nhưng cậu chưa cân nhắc đến khả năng Diana dường như sẽ tiếp tục sống ở nhà gia đình cậu.

Đặt quan điểm cá nhân của cậu sang một bên, đơn giản trước mắt là diện tích của nhà Kenzaki. Ngay cả phòng của mẹ cậu, nơi mà có lẽ Diana ngủ tối qua, cũng chất đống những vật dụng qua thời gian nhà cậu sống, và nó chắc chắn rất khó khăn để chuẩn bị một tấm futon trong căn phòng tù túng đó.

Ngoài ra, nếu như cân nhắc việc cậu có muốn sống cùng nhà với cô ấy không, thì câu trả lời chắc chắn là không. (Shen: đm Yasuo tao muốn ko được nàycứ bị con Akali friendzone hoàiLL)

Diana chắc chắn là xinh đẹp. Tuy nhiên, ngay cả khi không tính đến việc cô đến từ thế giới khác và những thứ tương tự thế, cô vẫn là một người mà cậu không hề biết một tý gì.

Nếu như cậu kể toàn bộ câu chuyện cho mấy đứa bạn thân Aoto, Igarashi, và Hino, bọn nó chắc chắn sẽ nói như này:

“Không chỉ người cha cộc cằn của cậu rời đi, cậu còn được sống cùng nhà với một cô gái xinh đẹp, cậu còn có thể mong muốn gì hơn nữa?”

Nếu Diana là người đến từ nơi thực tế hơn một chút, và cô không tẩy não cha cậu bằng mấy thứ vô nghĩa, có thể Yasuo cũng sẽ nghĩ như thế. Tuy vậy, theoYasuo, Diana là một người ngoài muốn phá hoại sự bình yên của gia đình cậu. Cậu đã nghe qua một vài giáo phái mờ ám thỉnh thoảng sử dụng những người phụ nữ đẹp để quyến rũ những chàng trai trẻ, và trong trường hợp này cậu cảm giác nó hơi giống giống kiểu đó. (Kat:khô lời với main)

“Haa…Con về rồi đây.”

Dù sao, cậu cũng không có lựa chon nào khác. Cậu mở cửa trước với con tim nặng trĩu, và đó là khi cậu nghe thấy tiếng đó.

“Hmm?”

Có ai đó đang hát. Đó là một giọng hát còn run, nhưng nó chắc chắn là giọng của một cô gái hát bằng cả tấm lòng.

Tuy nhiên, lời bài hát cậu nghe được chắc chắn không phải là tiếng Nhật. Điều đó có nghĩa người đang hát là…

“……”

Khi cậu âm thầm mở cánh cửa dẫn tới phòng khách, cậu nhìn thấy Diana, người đang quay lưnglại với cậu và hát trong tư thế quỳ gối trước một ly hồng trà tỏa hơi chầm chậm. Nhân tiện, quần áo mà cô đang mặc là của mẹ cậu, giống như lúc sáng vậy. (Kat:mày biết phải làm gì rồi chứ ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Nghe gần hơn, cậu nhận ra rằng giọng cô không phải đang run, mà cô chỉ hát một giai điệu với tiết tấu chậm trong khi cố để giọng cô trầm lại.

Tuy nhiên, nó rất là khó để hát tôngcao một bài có tiết tấu chậm với giọng trầm, đều khi không dùng kĩ thuật vibrato trừ khi bạn đã quen với việc hát như vậy (Trans: vibarto là kĩ thuât dùng để tạo ra tiếng rung, réo rắt khi hát)

Yasuo đã bị chìm đắm trong giọng ca trong trẻo của cô, và cậu vô thức phát ra tiếng.

“Đó có phải một bài thánh ca không?”

“Phải… Ah! C-Chào mừng cậu về nhà!”

Diana chắc chắn đã nghe thấy giọng cậu, vì thế cô đột ngột ngừng hát và quay lại.

Vì thế, đùi của cô chạm vào tách trà và những thứ bên trong bay tung tóe.

“Ôi da, nóng quá!”

“N-Này, phảicẩn thận hơnchứ.”

Nhìn thấy cái thứ nước hình như là trà nóng chảy dọc trên đôi chân của Diana, ngay cả Yasuo cũng phải thấy phát hoảng lên. (Kat:hình minh họa…)

“Này, cô ổn chứ? Đây, dùng cái này đi!”

Yasuo vọt vô bếp mà không đặt cặp cậu xuống, và quăng cho Diana cái khăn rửa bát sau khi giặt nó qua nước và vắt khô.

“Umm… Cậu có n-nghe thấy, nghe tớ-“

“Cô có bị bỏng ở đâu không? Dùng nó để lau đi, nhanh!”

“Cậu đã nghe rồi phải không!? Phải không!? Umm, tớ nghe nói rằng không nên để mấy thứ như vậy ướt, đợi đã, cậu có thật sự nghe tớ đang nói gì không!?”

Diana trông rất hoang mang, và bối rối di chuyển xung quanh với khuôn mặt đỏ bừng trong khi cầm cái điều khiển TV bị ướt như thể nó là một vật vô cùng quan trọng.

“Nó không dễ hỏng đâu. Quan trọng hơn, chân của cô ! Hầu như toàn bộ trà bị đổ lên chân cô! Cô có bị bỏng không…”

“Ah! Umm, tớ không bị bỏng, nhưng tớ đã làm quần áo của cô Madoka bị bẩn, tớ vô cùng xin lỗi!”

Diana bắt đầu cởi quần cô ra trong khi mặt cô vẫn đỏ và đangcầm cái điều khiển, thế nên đến lượt Yasuo thấy ngượng và trở nên khó xử.

“Này, dừng lại! Đừng thay nó ra ở đây!!” (Kat: Thằng đần…)

“N-Nhưng, vết bẩn của trà khó giặc sạch lắmnên tớ cần giặt nó ngay bây giờ!”

“Vô phòng tắm mà làm!”

“Nhưng, nhưng tớ không thể vào đó trong khi côMadoka đang tắm được!”

“Mẹ đang ở trong phòng tắm á!? Ổn thôi, bồn tắm được đặt cách khỏi phần còn lại của nhà tắm, thế nên cô có thể vào!”

“À, cậu nói phải! Xin lỗi, tớ vừa cho cậu thấy mặt đáng xấu hổ của tớ trước mặt cậu, Yasuo!”

“Như tôi đã nói, đừng cởi đồ ra ở đây! Vô nhà tắm đi!”

“Ahh, mình đang cầu nguyện nửa chừng…! Và mình vừa gây ra một đống hỗn loạn trước mặt Yasuo…!”

Yasuo cảm thấy bớt căng thẳng khi thấy Diana tiến tới phòng tắm sau khi cuộc nói chuyện của họ kết thúc. Cậu nhận ra cậu vẫn đang cầm túi xách, và đặt nó xuống. Sau đó cậu đặt cái ly mà Diana đã đá văng đi vào trong cái bồn rửa, giặt khăn rửa bát, và lau sạch số trà bị đổ. Cậu liền nghe thấy một giọng nói hối lỗi phát ra từ Diana.

“Ahh, Yasuo, tớ xin lỗi, nhưng…”

“Hmm?”

Tay cô đang bám vào cái cửa hé mở ở cửa phòng khách, và chỉ vào phòng của mẹ cậu ở phía bên kia phòng khách.

“Umm, côMadoka có đưa cho tớ một vài bộ pyjama để mặc vào ban đêm, nhưng…”

“À.”

Cô ấy đang muốn cậu làm gì ấy nhỉ? Cậu gật đầu như thể cậu đã hiểu, nhưng sau đó cậu nhận ra mình đã không nghĩ kĩ sau khi hiểu racái loại rắc rối bình thường này.

“Umm, cậu có thể…đi lấy nó…giùm tớ…”

“Ể? À! Tôi hiểu rồi, chờ một lát. Xin lỗi, tôi quả thực đã không nhận ra!”

Sau khi nghĩ về nó trong một vài giây, Yasuo nhận ra cậu đã thiếu cân nhắc. Nếu như cô đã đem cái quần cô mặc đi giặt, thì hiển nhiên cô không thể nào cứ bước qua chỗ Yasuo trong trạng thái đó.

Yasuo phóng vào phòng mẹ cậu và lấy một bộ pyjama đã được gấp cẩn thận để đảm bảo rằng nó không bị nhăn. Là một thằng con trai còn ở lứa tuổi học cao trung, cậu cảm thấy tiếc nuối trong một khoảnh khắc rằng Diana đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng cậu gạt bỏ cái cảm giác đó và quăng bộ pyjama qua phía cửa đối diện trong khi cố để nó không bị nhàu.

Ngay khi cậu ném chúng, cậu nhận ra rằng cậu có thể đưa cho cô mà không cần nhìn, nhưng cậu quyết định không để tâm vào nó quá mức.

“C-Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Ngay sau đó, Diana xuất hiện trước mặt Yasuo trong khi mặc bộ pyjama của mẹ cậu, và đứng đó bồn chồn và ngước mắt lên nhìn cậu.

“Umm…về chuyện đó, ờ thì…”

“Không, đó là lỗi của tôi, tôi không hề có một ý định nào khác, thật đấy.”

Yasuo bắt đầu xin lổi Diana trước khi cô kịp hoàn thành câu nói của mình, nhưng nó nghe có vẻ như cậu đang đưa ra những lời biện hộ, và không thể ngăn cản bản thân cậu liên tục nói.

Một cô gái chỉ mặc độc nhất mỗi một chiếc quần lót chỉ đứng ngay sau phía kia của bức tường.

Con tim của Yasuo hoàn toàn bị lay động bởi ý nghĩ đó, và khi nhịp tim của cậu tăng lên như mới uống rocket 1h, mặt của cậu cũng trở nên đỏ bừng.

Khuôn mặt của Diana càng đỏ hơn của Yasuo, nhưng cô lắc đầu qua lại một cách mạnh mẽ.

“K-Không! T-Tớ không nói về chuyện đó…”

“Ể? Thế là chuyện gì nhỉ? Ồ, cô đang nói về chuyện đó.”

Yasuo cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước cái sự kiện này, và thở dài để lấy lại bình tĩnh, mặc dù cậu vẫn còn đang run. Sau đó cậu nói bằng một tốc độ hơi nhanh:

“Xin lỗi. tôi đã nghe thấy cô hát. N-Nhưng nếu cô hát trong phòng khách, chắc chắn sẽ có người nghe thấy nó.”

Mặc dù câu đó cũng nghe như là một lời biện minh, những từ đấy dường như có gây ảnh hưởng lớn lên Diana, vì mặt của cô càng trở nên đỏ hơn.

“T-Tớ xin lỗi vì đã gây ồn ào…Umm, đó là một loại nghi thức được người ở Resteria hiện giờ làm theo, và nó là một thứ mà tớ đã quen làm mặc cho bất cứ chuyện gì xảy ra…”

Đối với cô ấy bị bắt gặp khi đang hátlà điều tủi hổ à?

“Bài hát…là một nghi thức?”

Khi mà cậu hỏi như vậy, Diana càng trở nên hoảng loạn.

“Umm, tớ đã luôn tuyệt vọng trong vấn đề hát hò, và Linh mục Nhà thờ lúc nào cũng mắng tớ rằng tớ chưa thực sự hát bằng cả tấm lòng, tớ thật ra chẳng có một tý sức mạnh gì hết!”

Cậu không hiểu ý của Diana khi cô nhắc đến ‘sức mạnh’ của bài hát, nhưng những lý do của Diana không chỉ dừng lại ở đó.

“Đó là lý do tớ không nghĩ cậu sẽ tin tớ khi tớ nói điều này, nhưng cái bài mà tớ hát vừa nãy là…phải, nó là thứ mà cậu gọi là ‘cầu nguyện’ ở thế giới này! Nó như là Nam mô A di đà phật ấy!”

 

“Fu.”

 

Có vẻ như Diana vẫn còn đang bấn loạn khi cô lắc lư tay và bắt chéo nó trước mặt cô nhiều lần liên tục.

 

Yasuo phì cười bởi cô bất ngờ sử dụng cái cụm từ “Nam mô A di đà phật”, nhưng nó đã giúp cậu bình tĩnh lại trước mặt Diana.

 

“Nam mô A di đà phật không phải là lời cầu nguyện, đó là đọc kinh. À thì, tôi đoán chúng không hẳn khác nhau đến thế.”

“Okyou? Umm, để coi nào, ‘okyou’…nó có nghĩa là con cá lớn phải không?”

“Phải là Ohyou”

 

Nói đến halibut (Kat:cá bơn lưỡi ngựa), Yasuo đã từng thấy trên TV lúc trước rằng nó đúng là một con cá to dùng để làm món sushi, và cũng ngon khi nấu cà ri. Cậu thấy bất ngờ bởi kiến thức về loài cá đó ùa về cậu khá nhanh mặc dù cậu chỉ xem nó một lần trên TV, và cũng ngạc nhiên vì Diana lại biết về cá chứ không phải là kinh.

 

“À thì, cầu nguyện ở nhà vào buổi tối là bình thường đối với những người theo Thiên Chúa giáo, và có một vài bài thánh ca được hát trước khi đi ngủ. Và nếu là về những thứ như thế, thì tôi có thể hiểu được.”

“Eh?”

Diana chớp mắt trước lời nói bất ngờ của Yasuo.

Mặc dù Yasuo không nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu nói thứ gì đó tích cực với Diana.

“Tôi vẫn chưa tin chuyện về cô đến từ thế giới khác, nhưng giọng hát của cô…à thì, tôi nghĩ nó khá là hay đấy.” (Kat: thính in cumin…)

“Thật sao? Đó là lần đầu tiên có ai đó nói như thế với tớ đó.”

Diana bẽn lẽn hỏi cậu để xác nhận, nhưng cô mỉm cười trong niềm vui khi được khen.

Nó sẽ cứ ổn thôi nếu cậu cứ như thế, nhưng Yasuo đột nhiên cảm thấy khó xử vì đã khen ngợi cô một cách thật lòng, thế nên cậu quăng vô một vài câu không cần thiết.

“Có vẻ như cô đã quen với việc hát bài đó. Vì cô có nói việc đó đã trở thành một thói quen, tôi nghĩ là tôi có thể hiểu được việc đó. Nhưng giai điệu có vẻ hơi u ám nhỉ.”

“Ahh, về chuyệnđó, bài hát thực chất là một bài hát cầu siêu được hát trước khi đi ngủ.”

Diana nhanh chóng đáp lại cậu. Cô có vẻ như rất muốn kéo dài thời gian nói chuyện với Yasuo dù chỉ là một giây. (Kat: Chúc mừng main…)

“Một bài hát cầu siêu? Trước khi đi ngủ?”

Cậu cảm thấy nó khó có thể được xemlàmột thói quen vui vẻ.

“Phải. Có rất nhiều bài thánh ca được dùng để hát trước khi đi ngủ, nhưng tớ… không, tất cả những chiến binh Magitech hầu như đều hát bài này.”

Yasuo suýt chút nữa đã hỏi lý do đằng sau việc đó, nhưng cậu đã kiềmchế mình lại sau khi nghe cụm từ ‘chiến binh Magitech’. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm cho thấy cô lại chuẩn bị nói về mấy thứ ở thế giới khác. Ngay cả khi đó không phải là lý do, cậu cảm thấy cậu đã nói chuyện với cô hơi nhiều.

Có lẽ lơ là cảnh giác vìsự cố với trà là một ý tưởng tồi. Yasuo cảm thấy hổ thẹn khi tâng bốc giọng hát của cô.

“Vậy thì, tôi về phòng đây.”

Sau khi nói xong, Yasuo quay lưng lại với Diana và bắt đầu rời khỏi phòng, trong khi tự nói với lòng mình cậu chưa hề hạ cảnh giác của mình với cô ta.

“Đ-Đợi đã!”

Ngay tại thời điểm đó, Diana gọi cậu.

“Cảm ơn cậu rất nhiều, đó là lần đầu tiên có người ngoài gia đình tớ khen giọng hát của tớ, thế nên…ừ thì…” (Kat: mình làm nháy nào ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

“… Bình thường thôi mà.”

Yasuo không biết cậu đang thấy ‘bình thường’ về chuyện gì, nhưng khi cậu quay lại nhìn Diana, cô đang đỏ mặt với nhiều nguyên do khác nhau, và cậu nghĩ cô trông dễ thương mặc cho những điều cậu đang nghĩ, và giọng của cậu trở nên gượng gạo.

“Yasuo, cậu biết rất nhiều về ca hát hả?”

“Không hẳn. Tôi chỉ ca hát một chút, cho câu lạc bộ trong trường.”

Mặc cho kỹ năng và số lượng năm cậu đã đihát, cậu không biết nhiều về âm nhạc và khoảngca hát theo nhạc lí. Cậu cố trốn tránh bằng cách nói ra mấy từ đó, nhưng cặp mắt long lanh của Diana không cho phép cậu làm thế.

“Tuyệt vời thật đấy! Tớ chưa bao giờ tập luyện hát đàng hoàng, thế nên tớ có hơi ghen tị đấy.”

“Nó khôngphải là điều to tác gì đâu… Umm, tôi nên đi-“

“Ah, xin lỗi, tớ đã cố níu kéo cậu lại. Cảm ơn cậu rất nhiều, và chúc cậu ngủ ngon!” (Kat: *lật bàn* sướng thế)

Cô chạy đi cứ như một tên tội phạm sợ những cái nhìn chằm chằm của người đi đường vậy

Yasuo thấy rằng cậu có hứng thú hát hò hơn bất kỳ ai khác hồi ở trung học.

Mặc dù bạn thân của cậu, phó chủ tịch Câu lạc bộ Kịch, đã ca ngợi cậu, cậu cho nó là một lời tâng bốc, để khích lệ cậu bởi hoàn cảnh của cậu. Hơn hết, cậu cảm thấy do dự khi nói cậu có kinh nghiệm hát hò khi so với Diana người hát mỗi ngày như một thói quen, và cảm thấy hổ thẹn khi quá tự tin để đánh giá khả năng hát của cô mặc dù chỉ có vài năm kinh nghiệm.

Cậu đã luôn chối bỏ Diana suốt quãng đường cậu trở về nhà từ chỗ luyện thi, nhưng cái cảm giác đó đã hoàn toàn tan biến. Yasuo bị lấp đầy bởi sự xấu hổ, và trốn vào phòng cậu.

Cậu phóng mình lên giường, và đập vào tường trong sự bực bội. Đáp trả lại, Nodoka đập tường ở bên phía kia của tường, nơi là phòng của cô.

“Điều này thật tệ.”

Aoto hay Diana đều không có mục đích xấu khi họ nói chuyện với cậu. Tuy nhiên, kết quả là Yasuo cảm thấy có ai đó xát muối vào vết thương mới bắt đầu lành của cậu.

Cậu biết cậu đang sống một cuộc sống cao trung nửa vời. Dù sao, nói cách nào đi nữa, Câu lạc bộ Hợp xướng sẽ không trở lại như cũ, và Diana vẫn còn hiện diện ở dưới lầu.

Cậu muốn nhắm mắt lại và trốn trong thế giới của những giấc mơ, và gạt bỏ đi mọi thứ diễn ra ngày hôm nay. Cậu khép mắt lại nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi ngay cả khi vết thương đó không lành lại, cậu chỉ muốn có đủ thời gian để vượt qua lần nữa, để cậu có thể quên nó đi.

Một khi cậu tốt nghiệp cao trung, môi trường của cậu sẽ thay đổi mạnh mẽ.

Xét cho cùng caotrung là nơi bạn chỉ có thể dành ra ba năm cho nó. Thay vì cố gắng vật lộn trong vô vọng và làm tổn thương bản thân hơn nữa, sẽ tốt hơn khi thu mình lại trước nổi đau đơn thuần đóvà cam chịu nó, sau đó làm lại từ đầu ở một môi trường mới.

Mặc dù, ngay cả khi nhắm mắt, cậu vẫn thấy khuôn mặt của Diana, tràn đầy hạnh phúc khi cậu ca ngợi giọng hát của cô, và đôi má cậu nóng bừng trở lại. Khi mà cậu cố thoát khỏi hình ảnh của Diana, cậu nhớ đến sự hiện diện của Thánh Kiếm của cha cậu.

“Aaarrrrghhhhhh! Cái quái quỉ gì đang diễn rahai ngày nay thế này!?”

Những thứ mà cậu đang cố trốn tránhcho đến nay hiện đang quay lại một lượt, và như thể đòi nợ cậu vậy, nó tấn công cậu từ một hướng không ngờ tới. Cậu phải chịu đựng cái hoàn cảnh này trong bao lâu nữa đây?

“Im coi!”

“…Xin lỗi.”

Nodoka la lại qua bức tường khi nghetiếng la bọc phát của cậu, và Yasuo xin lỗi.

Dù vậy, điều làm cho Yasuo tự hỏi là chính xác Nodoka nghĩ gì về mọi chuyện. Vẻ đẹp của Diana làm cho cậu vô thức mấtcảnh giác khi ở gần cô, nhưng nó sẽ không xảy ra đối với Nodoka. Em ấy hẳn phải có lý do cho việc không cảm thấy bức xúc và sống cuộc sống của mình như thường, ngay cả sau khi nghe một câu chuyện lố bịch và tìm hiểu về Diana.

Yasuo đứng dậy suy nghĩ rằng việccả hai anh em bị tung hứng qua lại bởi cách cư xử của cha mẹ nên làm việc cùng nhau để vượt qua tình huống này. Và ngay lúc đó:

“Umm, Yasuo, cậu rảnh chứ?”

Tiếng gõ cửa và giọng nói của cô truyền đến tai Yasuo qua cánh cửa, và Yasuo ngã ra sau như thể bị choáng váng bởi giọng nói của cô.

“À, chúng ta có thể nói chuyện như thế này. Tớ muốn nói với cậu về kế hoạch ngày mai.”

Cậu không biết làm sao Diana có thể truyền âm thanh trong phòng cậu, nhưng cô tiếp tục nói trong khi nghe giọng hơi hoang mang.

“Tớ đã hiểu ngàiHideo rất quan trọng với các cậu, và chả có lý do nào để chúng tớ muốn dẫn ông ấy khỏi cậu trong một thời gian rất ngắn. Tớ chắc rằng cả cậu và Nodoka chỉ có thể nhìn tớ như là một điều phiền phức, người đã tới để phá hoại cuộc sống gia đình yên ổn của các cậu,”

“Ờ thì, phải.”

Sau khi nói thế, Yasuo nhận ra cậu đã gọi Diana là đồ phiền toái thẳng mặt cô (mặc dù họ bị phân cách bởi cánh cửa) nhưng đó chỉ được nhận ra sau sự thật.

Diana dường như không để ý tới, và tiếp tục nói với tông giọng như trước.

“Tất nhiên, tớ không dự định từ bỏ việc triệu hồi ngài Hideo về, nhưng tớ cũng không muốn làm thế bởi vì nó có nghĩa là gieo rắc hỗn loạn cho gia đình ông. Và vì lý do đó…”

Sau đó, cô nói thứ mà Yasuo không ngờ tới.

“Tớ sẽ trở về Ante Lande vào ngày mai. Càm ơn vì đã chăm sóc tớ trong hai ngày qua.”

“Ể?” (Kat:Chết chưa con…)

Ngay tại thời điểm đó, cả Yasuo và Nodoka mở cửa phòng mình ra, và nhìn vào Diana trong điệu bộ nghi vấn.

“Diana-san, chị sắp quay về à?”

Diana gật nhẹ đầu về phía Nodoka trông như đangkinh ngạc.

“Chị lên kế hoạch trở về vào sáng ngày mai, cùng lúc với cả hai anh em em rời khỏi nhà.”

“E-Em hiểu rồi.”

Mặc dù, nó không như cô đã từ bỏ hoàn toàn, Yasuo và Nodoka không ngờ tới việc cô bỏ đi thật dễ dàng, cho nên cả hai nhìn nhau với một phức cảm trên mặt.

“Tuy nhiên, có một điều mà cả hai nên biết. Chị đến đây với một nhiệm vụ của Vương quốc Resteria. Đó là lý do tại sao, bất chấp mọi hoàn cảnh, trở về với bàn tay trắng có nghĩa là chị đã thất bại nhiệm vụ được giao bởi quốc vương.”

“Nó có nghĩa là chị sẽ bị phạt bởi vì chị không thể thành công?”

Khi nghe Nodoka nói vậy, Diana cười nhẹ và lắc đầu.

“Sự đánh giá về chị ở nơi làm việc sẽ giảm đi một chút, nhưng nó không đáng kể khi so với khủng hoảng đe dọa thế giới.Tuy nhiên, vấn đề là về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.”

“Tiếp theo?”

“Phải. Chị được giao nhiệm vụ triệu hồi Hideo vì mẹ chị và cha mẹ hai anh em là bạn cũ. Dù sao chị cũng chỉ là người tập sự người mà chỉ mới làm chiến binh Magitech trong hai năm. Có rất nhiều người nghĩ rằng chị không phù hợp để hộ tống Anh hùng của Sự cứu rỗi, và rằng chị được giao một nhiệm vụ quan trọng chỉ vì sức ảnh hưởng từ cha mẹ.”

“Ugh. Trông có vẻ như luôn có những người như thế ở bất cứ nơi đâu.”

Vì một vài lý do, Nodoka gật đầu như thể em ấy đã bị thuyết phục.

“Chị dự định sẽ báo cáo rằng ‘Hideo có một gia đình rất yêu quý ông ấy, và ông ấy không sẵn lòng từ bỏ họ để trở về Ante Lande.’ Tuy nhiên, chị có thể bị loạikhỏi nhiệm vụ triệu hồi ngài Hideo. Trong trường hợp đó…”

“Người thế chỗ cô không hẳn là người sẽ sẵn lòng nghe về hoàn cảnh của chúng tôi, đó là điều mà cô đang cố nói à?”

Đánh giá từ những gì Diana đã nói từ nãy đến giờ, đó là kết luận logic duy nhất.

Diana gật đầu như để xác nhận suy đoán của Yasuo.

“Đúng là vậy đấy.Cả hai cậu có thể thấy nó thật khó tin, nhưng Ante Lande thật sự tồn tại, và vấn đề ở đó đang ngày càng tr nên xấu hơn. Đến mức này, không lạ gì nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng lơn hơn ba mươi năm trước trong thời kì hỗn loạn gây ra bởi Quỷ Vương Kaul. Bởi vì việctriệu hồi Anh hùng Hideo là một việc hệ trọng,nên tớ không nghĩ họ sẽ gửi đại người không có tiếng tăm tới đâu. Dù sao, tớ vẫnnghĩ rằng cậu nên nhớ lấy chuyện đó.”

“Tôi vẫn không quen nghe ông ấy được gọi là ‘Anh hùng Hideo’, nhưng có thật sự là cô có thể đơn giản trở về đókhông?”

“Đúng vậy. Đối với tớ việc trở về Ante Lande rất là dễ dàng.”

Mặc dù vào lúc này cậu vẫn chưa quyết định sẽ chấp nhận câu chuyện của Diana về nơi cô đến, Yasuo có một ý nghĩ về cụm từ “thế giới khác” thứ mà cậu đã từng nghe lúc còn nhỏ.

Trong trường hợp đó, cô không thể làm như thế này không? K-Không phải là tôi tin vào thế giới khác hay mấy thứ tương tự, nhưng…”

Sau khi thêm vào vài từ không cần thiết, cậu tiếp tục.

“Liệu cha tôi có thể đến chỗ đó – nơi đógọi là Ante Lande nhỉ?- để làm việc khi ông có thời gian rảnh, và quay lại đây khi đến giờ ngủ không?”

“Eh?”

“Ah, nghe ổn đấy.”

Diana mở to mắt trong kinh ngạc, và Nodoka vỗ tay thật to.

“Di chuyển giữa hai thế giới, nó giống việc vặn xoắn không gianbằng ma thuật nhỉ? Nếu như chị gửi cha đi bất cứ đâu ông muốn thế thì chẳng phải tiện lắm sao? Woah, thế có nghĩa là cha có thể tránh việc bắt chuyến tàu đông đúc để đến chỗ làm, Onii-chan, anh lâu lâu cũng có một vài ý kiến hay đấy.”

Nghĩ đến việc tránh giờ cao điểm bằng ma thuật kếtnối giữa các thế giới, đó là cách nghĩ não ngắn trong việc dùng một cơ chế tinh vilàm cái việc kiểu thế.

Dù sao, ví dụ của Nodoka cũng gần giống như điều mà Yasuo muốn nói.

“Ahh, thế ý cậu là vậy ư. Tớ xin lỗi, chúng tớ thật sự không thể làm như thế.”

Tuy nhiên, Diana bác bỏ ý kiến của họ sau khi nghĩ một lúc.

“Tớ không chắc cái loại hiện tượng ‘vặn xoắn không gian’ là gì, nhưng nó tốn rất nhiều thời gian để di chuyển giữa hai thế giới. Thời gian tớ cần để di chuyển đến Nhật Bản từ Resteria thông qua Tháp Cổng,một cấu trúc ma thuật thiết kế cho việc băng qua khoảng cách rộng lớn, sẽ vào khoảng hai tiếng.

“Phải, hai tiếng có vẻ là khá lâu, nhưng tôi nghĩ cha tôi chắc chắn quen việc di chuyện lâu như thế, cô biết đấy? Ngay cả hôm nay, ông đã đi một chuyến đến Osaka, nó thực chất tốn nhiều thời gian hơn luôn đấy.”

“Đó không phải vấn đề duy nhất.”

Diana nhanh chóng ngắt lời Yasuo, người đang đưa ra ý kiến khá lạc quan.

“Nó tốn một nguồn năng lượng khổng lồ để đưa một người di chuyển giữa các thế giới.”

“Ý chị là nó cần một nguồn ma thuật cực kì mạnh?”

Diana lộ biểu cảm ngậm ngùi khi nghecâu hỏi của Nodoka.

“Nghĩ theo cách đó cũng đúng. Dù ở mức độ nào đi nữa cũng rất khó duy trì mức năng lượng để giữ choTháp Cổng hoạt đông.”

“Duy trì?”

Yasuo và Nodoka chớp mắt bởiviệc bất ngờ sử dụng một cụm từ khá thực tế

“Để vận hành Tháp Cổng và dịch chuyển một khối lượng tương đương một người nam trưởng thành tầm trung cần xấp xỉ ba phần trăm ngân sách hằng năm của Vương Quốc Resteria.”

“B-Ba phần trăm ngân sách hằng năm của một Vương quốc!?”

“Tất nhiên, không phải làtất cả số tiền ấy bay hơi lập tức để Tháp Cổng hoạt động, nhưng sẽ cần rất nhiều sự chuẩn bị để làm tháp hoạt động, và chiếc tháp không phải là thứ mà tớ có thẩm quyền sử dụng tùy ý…Xin lỗi vì đã nói thứ đập tan hi vọng của hai người.”

“Vậy, có nghĩa là cô sử dụng hết sáu phần trăm ngân sách hằng năm của đất nước cô để đến và về, mặc dù cô không thể hoàn thành nhiệm vụ hả Diana-san?”

“Tháp Cổng hoạt động dựa trên nguyên lý ‘khứ hồi’, thế nên chỉ tốn ba phần trăm cả đi lẫn về. Ngoài ra, có một vài sự khác biệt nhớ nhỏ trong thủ tục khứ hồi dựa vào khối lượng cậu muốn vận chuyển,và nơi cậu đứng ở phía này hoặc phía kia,nên số tiền sẽ thay đổi phụ thuộc vào mấy nhân tố đó. Thế thôi, bởi vì chúng tớ đang xài tiền thuế của nhân dân, chúng tớ không thể sử dụng nó tuỳ tiện được.”

“T-Tôi hiểu rồi.”

Nếu, theo lời Diana nói, nó tốn ba phần trăm ngân sách hằng năm để di chuyển giữa các thế giới, liệu cô sẽ được tha thứ chỉ bằng việc giảm nhẹ độ uy tín ở chỗ làm nếu cô thất bại trong nhiệm vụ của cô?

Mặc dù Yasuo hiểu rằng nó không ảnh hưởng gì đến cậu, cậu không thể tránh khỏi lo lắng. Không phải là Diana có thể đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng cô vẫn cười và lắc đầu.

“Ổn thôi mà. Từ khi chúng tớ quyết định triệu hồi Anh hùng huyền thoại, chúng tớ đã dự tính sẽ làm nhiều chuyến khứ hồi rồi. Ngoài ra, chúng tớ đang trong tình trạng khẩn cấp.Bởi vì Hideo có thành tích dẫn dắt thế giới ba mươi năm trước, nếu cần chúng tớ có thể bổ sung khoản tiền bằng cách sử dụng khoản vay lãi vì mục đích chiến tranh.”

Vậy về cơ bản ý của cô là họ có thể sử dụng những thành tựu trong quá khứ của ông như là điều bổ sung để vay mượn từ các nước khác, bằng cách đó có thể gom góp được số tiền cần thiết. Nó có vẻ lạ khi nghe một người đến từ thế giới kỳ ảo sử dụng những cụm từ như ‘ngân sách quốc gia’ và ‘khoản nợ chiến tranh’.

Tuy nhiên, nó tạo ra âm hưởng lớn đối với Yasuo hơn là Kiếm Thánh của cha hay là ma thuật của mẹ cậu, và làm cho lời của Diana ngày càng thiết thực.

Cậu đã nghe được rằng những game MMO gần đâyxây dựng thế giới game theo kiểu gần như là vận hành một quốc gia thật sự, nhưng cái Diana muốn không phải là hóa thân của Anh Hùng, mà là bản thân người Anh Hùng ấy.

“Ờ thì, không phải là tôi đã tin vào thứ như những thế giới khác hay ma thuật…”

“Vâng.”

Diana không bị dao động khi nghe cậu liên tục lặp lại rằng cậu không tin vào nó.

“Chính xác thì cái gì đang diễn ra vậy? Cô có nói về một tên Quỷ Vương gọi là Kaul ở Ante Lande, phải không? Ý của cô là gì khi nói về cáibóng của Quỷ Vương cũ?”

“À, phải rồi. Trong suốt cuộc chiến ba mươi năm trước khi mà Hideo và Madoka tạo nên huyền thoại về mình, có rất nhiều người bị giết hại bởi ‘Những con quỷ Grotesque’, một lũ khác biệt với mọi người sống trong môi trường mà chúng sống, và bọn tiểu tốt.”

Nó là điều dễ hiểu, nhưng có vẻ như cô đang ngụ ý rằng có điều gì đó khác biệt lần này.

“Tuy nhiên, lần này, nó là ‘bóng’ theo nghĩa đen. Một trong số chúng là tay chân của Quỷ Vương và lũ còn lại là bọn tiểu tốt, nhưng đã có rất nhiều báo cáo về sự xuất hiện của chúng khắp thế giới……”

Việc đó xảy ra sau khi Diana nói tới đoạn đó.

Một tiếng rống vang lênnhư tiếngsấm đến từ lầu dưới, và Yasuo và Nodoka nằm co lại cùng một lúc.

Mặc dù vậy, Diana di chuyển nhanh chóng.

Cô phóng xuống tầng dưới chỉ bằng một bước nhảy, hạ nhẹ nhàng xuống hành lang tầng thấp hơn và xác nhận nơi phát ra tiếng động.

Tại đó, cô thấy cửa trước của nhà Kenzaki bị phá hủy và bị ném bay đi, nằm dưới sàn.

“Chúng đã đuổi đến đây à? Và không cần sử dụng Tháp Cổng!?”

Diana nghiến rằng và nhìn chằm chằm vào cái bóng của kẻ xâm phạm đang lấp ló ở vị trí đó.

Có một cái bóng mập mờ nhìn như một ngọn lửa, đangđứng ở đó.

Nó trông như một đống than được đặt trong lò, và cho một ấn tượng về một ngọn lửa lớn, tối đen như mực. Nó hợp thể ngay ngoài lối vào, và sau đó:

“Ooo…Hideoooo… Anh Hùng…. Hideoooo”

Một kỵ sĩ bóng tối, được bao bọc bởi bóng tối và một đôi mắt đỏ ngầu gây ám ảnh, đứng đó trông như sinh ra từ bóng đêm và đắm chìm trong bóng tối.

Diana nhìn thẳng vào hắn mà không sợ đôi mắt đỏ rực ấy, và từ từ gồng mình lên.

Cô gái trẻ, người đang mặc bộ pyjamas của Madoka, mang đôi mắt xanh lục long lanh như được rọi sáng bởi ánh nắng.

“Ta chắc chắn sẽ bảo vệ gia đình của Hideo!”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, kỵ sĩ bóng tối, và cô gái mắt xanh lục, mặc bộ pyjamas giao đấu tại ngưỡng cửa trong chớp mắt.

Lời của trans: À cho mình xin lỗi tại dạo này nhiều việc với máy tính lại siđa hơn nên tiến độ dịch bị chậm lại. Mong các bạn thông cảm và mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể để các bạn cùng đọc.                                          ~Kat~ (Để mấy bác suy diễn chơi mị là ai trong LoLJ )

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel