Tập 1 – Chương 1 : Tôi sẽ là cô gái trong mơ của cậu , đồ quỷ tha ma bắt

Tập 1 – Chương 1 : Tôi sẽ là cô gái trong mơ của cậu , đồ quỷ tha ma bắt
4.97 (99.33%) 509 votes

Bởi vì đã chơi eroge đêm qua nên tôi không ngủ được đủ giấc để chuẩn bị cho hôm nay, thứ hai.

 

Hôm qua, tôi đã ở một nơi mà có một vụ cưỡng hiếp bất chợt xảy ra, rồi mọi chuyện đã trở nên rối rắm hơn sau đó. Tuy vậy, tôi vẫn về nhà và chơi eroge như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi phải đi sửa cái ổ đĩa trước – thứ mà tôi đã đập vỡ trước đó.

 

Cái máy tính bị hỏng rốt cục cũng đã trở lại bình thường. Tôi cảm thấy hơi chút hối hận vì đã đập phá dù nó chẳng có tội tình gì.

 

Tất cả là tại Fujiaki Shiori, đứa con gái hư hỏng đó…*GAHH* tại sao nào mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu biết việc này sẽ xảy ra, tôi thà sinh ra là một cái cây hay một đám cỏ dại còn hơn. Mắc mớ gì mà lũ chó đẻ đó lại phải chà đạp hình mẫu lí tưởng của tôi chứ? Tại sao?

 


*ngáp*

 

Sau đó, tôi đến trường. Lấy tập sách ra và chuẩn bị cho tiết đầu tiên như thường lệ.

 

Tôi nhìn một lượt quanh cái lớp ồn ào, trước khi lại ngáp một cái nữa.

 

“Cậu trông hơi uể oải nhỉ, Aramiya.”

 

Tozaki Keita, người ngồi phía sau mở lời chào hỏi. Tôi xoay đầu lại chỉ để nhìn anh bạn có vóc ngườitầm trung. Cậu ta trông cũng khá giống ‘tôi’ trừ cái đống tàn nhang trên mũi là khác thôi.

 

“Bởi vì tôi đã chơi game cả đêm.”

 

“Cái game có các cô gái giống với hình mẫu lí tưởng của cậu ấy hả?”

 

“… Đừng nhắc tới nó, đặc biệt là vế đằng sau.”

 

“Vế sau?”

 

“Chút nữa tôi sẽ giải thích vì sao cái game đó là đồ phế thải, thôi tới giờ học rồi.”

 

“Okayy.”

 

Vấn đề là…tôi là một thằng open-Otaku, tức là mọi người trong lớp đều biết tôi thích xem Anime, đọc Manga và biết chút ít về máy tính. Còn về việc bản thân chơi eroge, tôi vẫn chưa hề nói với ai.

 

Hừm…nói chuyện về eroge giữa lớp họckhông hẳn là một lựa chọn khôn ngoan. Ngôi trường ở tỉnh lẻ như Cao Trung Mikage của chúng tôi, nơi chẳng có gì đặc biệt như mấy trường danh tiếng dẫn đầu cả. Nó giống như là một nơi để giam hãm bọn đầu gấu hoặc dạy mấy trò người nhớn.

 

Vậy nên ở đây, ta phải giữ mình; đó là điều mà ai trong trường cũng biết rõ.

 

Vậy nên mấy thứ như vầy chỉ nên nằm trong bóng tối. Không thể cứ nói oang oang ở nơi công cộng được.

 

Mà tôi cũng chẳng thể đỡ được nếu có ai đó hét lên về gái 2D, hứng tình hay mấy thứ tương tự trong lớp. Tôi không muốn bản thân bị chà đạp, khinh bỉ. Thậm chí, chỉ với việc nói rằng mình là Otaku; cũng sẽ có nhiều người buồn nôn vì không chịu nỗi việc thở chung bầu không khí với họ.

 

“Queo…để sau vậy.”

 

Nói với Tozaki xong cũng là lúc chuông reo lên.

 

Cậu ta bắt đầu đảo mắt nhìn quanh phòng học.

 

“…Hmm, Hatsushiba cũng không có ở đây à? Đúng là cái đồ lười biếng.”

 

“Cậu có vẻ thích cô ấy nhỉ.”

 

Hatsushiba là một trong những người bạn cùng lớp của tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy tên là Hatsushiba Yuka. Nếu phân loại ra có lẽ cô thuộc dạng dễ thương. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất khiến tên này thích cô ấy.

 

“Tôi đã không nghe thấy câu ‘Chào buổi sáng~🎶’ và cảm giác như thể một ngày mới chưa được bắt đầu vậy.”

 

Cô ấy là một seiyuu (Diễn viên lồng tiếng) nhưng chỉ toàn phải làm nền và đóng vai thứ. Ah, nghĩ về điều đó thì cô ấy đã từng nhận vai phụ trong một bộ anime. Tôi nhớ giọng của cô ấy giống một nhân vật trong bộ eroge mà mình đã từng chơi trước đây.

 

Do công việc nên cô ấy không đến trường thường xuyên.

 

“Này Tozaki, cậu nên từ bỏ đi”

 

“Thôi nào! Chỉ nghe giọng cô ấy thôi cũng được rồi! *thở dài* lần tới gặp lại, tôi muốn xin ghi âm lại giọng cô ấy.”

 

“… Err, anh bạn. Cậu thích đơn phương một người, không sao. Nhưng…”

 

Mặc dù là một Seiyuu nhưng tôi không thể chịu nổi khi nghe giọng thật của cô ấy. Còn nếu qua loa thì OK.

 

Trong khi chúng tôi còn đang nói chuyện. Cánh cửa mở ra.

 

Giáo viên chủ nhiệm sẽ vào lớp khi chuông reo, vậy nên người vừa mở cửa không phải là giáo viên.

 

Người bước vào là một cô gái. Cô sở hữu một mái tóc nâu dài và một đôi mắt sắt lẻmnhư thể hăm dọa người khác. Cô ấy có một khuôn mặttươi tắn, mọi người hay bảo rằng cô khá là hấp dẫn; nhưng chẳng ai dám nói thẳng với cô cả.

 

Tôi thử nhìn thoáng qua mà cố gắng để không nhìn thẳng vào cặp mắt của cô, trong khi quay cả cái mặt của minh đi.

 

Tôi đang làm điều mà mình hay làm – cố để không dính vào rắc rối.

 

Đây là cô nàng ‘du côn’ nổi tiếng trong lớp— không, trong toàn trường.

 

Cô gái khiến trẻ em khóc thét lên, Ayame Kotoko.

 

Như những gì đã nói, người đó đi vào giữa lớp, vác chiếc cặp trên vai.

 

Cô ấy đáng lẽ phải đi qua bàn tôi— nhưng thay vào đó, cô dừng lại và cúi xuống nhìn tôi.

 

Điều đó làm làm cả lớp chợt nhốn nháo cả lên trong một khoảnh khắc, mọi người nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt thương hại như thể bảo rằng ‘Cậu gặp rắc rối TO rồi’… Gượm đã, gì chứ?! Cô ấy cũng đã làm gì đâu!

 

… Nhưng sao cô nàng lại đứng trước mặt mình?! Cô ấy muốn gì ở mình chứ?!

 

“C-Chào…”

 

Cô nói một cách thẳng thừng, trong khi hai gò má của cô nàng ửng đỏ lên đôi chút. Chà, cô ấy đang nói chuyện với tôi đấy.

 

Và lớp học dường như sắp vỡ tung ra.

 

“… Tụi bây nhìn cái gì thế? Ai cho tụi bây nhìn, hả?!”

 

Khi cô trừng mắt, mọi người đứng xung quanh ngay lập tức chìm vào im lặng.

 

Sau đó cô về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống với khuôn mặt tức giận(khó chịu)

 

“Này, anh bạn. Ông đã làm gì cô nàng vậy?”

 

Tozaki hỏi tôi với giọng nói bối rối nhất có thể.

 

“Kh…không, tôi có làm gì đâu!”

 

Mặc dù học cùng lớp với cô ấy vào năm hai, nhưng tôi chưa từng làm việc gì khiến cô phải nổi giận hay khó chịu.

 

Huyền thoại về cô nàng đã lan truyền tới ca những lớp khác. Thế nên vụ tôi nói chuyện với cô nàng ấy hả? Không. Tôi thậm chí còn chẳng dám đến gần.

 

Nhưng mà tại sao… Eh, đợi đã?

 

Nhớ lại thì, cô trông khá giống người đã bị cưỡng hiếp hôm qua. Giọng nói nghe cũng khá giống… Nah, không thể nào. Chỉ là người giống người thôi.

 

Mà trong trường hợp nếu đó thật sự là cô ấy, tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại trông khó chịu và bực tức.

 

Tôi cảm thấy cực kì tệ và xoay người lại – nhìn Ayame

 

Vẫn tiếp tục đoán. Tôi không hiểu tại sao Ayame lại nhìn chằm chằm vào mình. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

 

“Ông đúng là xui nhể, bị con bitch đó nhắm tới.”

 

Thằng chết dẫm! Đừng có thì thầm như thể đang thương hại tao chứ.

 

“Cô ta rất hay gây rối.”

 

Cậu ta tiếp tục nói. Tôi hiểu điều này, đây đúng là một tình huống gay (lọ) go mà tôi phải đồng ý.

 

Tôi được nghe rằng thái độ và hành động của cô rất đáng sợ.

 

“Đánh nhau, cúp học và làm bất cứ thứ gì mình thích.”

 

|Trans: chị thích thì chị làm thôi, không cần hỏi ai cả :v|

 

Thật ra mà nói, ngoài vụ cúp học ra tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tham gia vào những vụ đánh nhau

 

Ngày hôm qua, nghĩ rằng những chuyên đó cũng khá là khớp với côbởi vì dường như có rất nhiều chuyện đã xảy đến với cô nàng

 

Dù bị phục kích và tấn công, cô vẫn có thể phản kháng. Nếu là tôi thì chắc chắn không thể làm được như vậy.

p017

Trong trường hợp là cô ấy thì tôi chỉ có thể gọi cảnh sát và cầu xin mấy tên cưỡng hiếp và hối lộ chúng. Thế là giải quyết xong rắc rối, bản thân tôi sẽ bảo rằng việc đó rấtđáng làm. Mặc dù sau đó, tôi sẽbí mật chụp lại tấm hình của bọn kia và gửi về đồn cảnh sát để được lĩnh lại tiền.

 

|Trans: chú nguy hiểm thật đấy|

 

“Tôi không biết ông có nghe bao giờ chưa nhưng mà, mọi người hay đồn rằng cô ta có làm thêm mấy việc ngoài lề. Như là bạn của bạn cô ta đã trả đến ba ngàn yên cho cô.”

 

Bạn của bạn? Chẳng phải đó là một cái truyền thuyết đô thị rợn người hay sao? Nhưng mà nếu xét theo những tin đồn về cô, tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu nó là thật đâu. Khi mà cô có một mái tóc nâu, mặc đồng phục màu nâu nhạt và đỏcủa trường mà không thèm gái nút áo, không có cả nơ và xắn tay áo gọn gàng. Nếu mà người thiết kế bộ đồng phục này thấy thì hẳn là anh/chị ta sẽ bị tổn thương nhiều lắm đây. Thậm chí đống phụ kiện đeo khắp người đó còn khiến cô trông chẳng giống học sinh trung học tí nào. Hơn nữa, cô còn sửa váy đồng phục của mình dài xuống tận mắt cá chân và gắn thêmvào nó một sợi dây xích bạc.

 

“Nhưng màtốn đến ba ngàn vì một kẻ như vậy, tôi cảm thấy thương xót cho đồng tiền vì đã bị tiêu xài phung phí.”

 

Tôi cũng thấy vậy, chừng đó tiền đủ để mua 3-4 con eroge.

 

Phí 3-4 ngàn yên vì Ayame, cớ gì chứ? Cô có một cơ thể khá ngon với bộ ngực khá to và dễ trông thấy ngay cả khi đang mặc đồng phục. Vòng eo của cô thì trong như một nhân vật trong eroge nào đó…đấy là nếu như nó có thật.

 

“Aramiya…cách suy nghĩ của ông thật là. Dù sao thì, mác của cô ta đã mặc định là ‘hàng Second hand’.”

 

“Ai có cái mác đó!”

 

“Cô ta đã có cái mác đó từ thời tiểu học *thở dài* cô ta ở một đẳng cấp khác so với Hatsushiba.”

 

“Tôi không hiểu sao ông lại so sánh như vậy nhưng…sao Ayame lại làm cái loại việc như vậy vào lúc đó chứ. Dù sao thì, làm sao mà ông biết?”

 

“Tôi học chung trường tiểu học với cô ta.”

 

Vậy à? Nhưng thôi kệ đi, mặc dù đó là chuyện từ hồi tiểu học nhưng tốc độ phát tán của nó vẫn khá nhanh…

 

(Hahahahahahaha!. Mày có bị ngu không? Ai thèm quan tâm tới loại người như mày!)

 

… Ah, dừng lại đi. Điều này làm tôi nhớ về một số kí ức tồi tệ nên tôi sẽ dừng lại tại đây.

 

“Nhưng ba ngàn yên cho một đứa xài rồi thì đúng là điên mà…”

 

Khi tiếng chuông reo lên, chúng tôi ngừng cuộc đối thoại và cô Ohara vào lớp.

 

“Bắt đầu tiết chủ nhiệm thôi.”

 

Rồi tiết học bắt đầu bằng một giọng nói ngọt ngào chẳng hề hợp với một người ở lứa tuổi đôi mươi.

 

Sau tiết thứ tư, là lớp nhạc mà tôi chọn, Tôi quay trở lại lớp như đã định để ăn trưa với Tozaki như thường lệ, nhưng tên đó lại biến đâu rồi.

 

“Cậu ấy? Bị Ayame kéolê đi rồi.”

 

Người bạn cùng lớp nói với tôi, nhưng cái câu nói vừa nói đó, tôi không hiểu cho lắm.

 

“Bị kéo đi–, ơ đệt, tên đó làm cái quái gì thế?”

 

“Biết chết liền, khi tên đó trở lại từ lớp mỹ thuật, cậu ta bị lôi đi ngay lập tức.”

 

“C-cái gì– mình phải đi hốt xác của cậu ta à. Cậu biết tên đó đã đi đâu không?”

 

“Này, cậu ta chưa chết đâu. Không biết họ đi đâu nhưngtôi thấy họ đi ngược về hướng lớp học.”

 

“Ah, cảm ơn. Cậu ta sẽ mãi mãitồn tại trong tim chúng ta.”

 

Tôi không nghĩ cậu ta bị bắt cóc… Có khi nào cô ấy nghe được những thứ bọn tôi đã nói trước khi vào học?

 

Nah, chúng tôi nói nhỏ đến mức bàn kế bên còn không thể nghe thấy, làm thế quái nào mà cô ấy lại biết được chứ?

 

Đánh người không có lí do, chắc cô ấy không làm vậy đâu nhỉ. Hi vọng vậy.

 

Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Tozaki trở lại.

 

Cậu ta trông khá mệt mỏi nhưng trên người không có vết bầm nào cả, tôi nhẹ nhõm cả người.

 

“Này, tui nghe nói ông bị kéo đi. Có mất bộ phậnnào trên người không?”

 

“Toàn thân vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cơ thể thôi.”

 

Cậu ta nói chuyện hơi kì lạ và nhìn đờ đẫn nhìn tôi.

 

“Hả? Ông mới nói gì vậy? Tôi không hiểu.”

 

“Ông sẽ sớm biết thôi, tôi không chắc. Dù sao thì, tôi sẽ nói với ông sau.”

 

Tôi cảm thấy bản thân bắt đầu không phản biệt đuợc giữa thật và giả nữa.

 

“Cô ấy nghe thấy chúng ta nói chuyện à?”

 

“Không! Tôi không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng đừng oán hận vì những gì tôi đã làm.”

 

Sau cùng, tôi vẫn không hiểu.

 

Buổi chiều, tôi không thấy Ayame đâu trong suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó, chắc là cô ấy lại cúp tiết rồi.

♦♦♦

Sáng hôm sau, tôi đến trường, ngồi xuống ghế và lấy ra quyển tập như thường lệ.

 

Tôi làm nhữngviệcmà mọi khi mình vàđám bạn cùng lớp hay làm, như là nói chuyện với họ hay là đọc sách trước khi giờ học bắt đầu.

 

Dạo này trời hay mưa, nhưng hôm nay thì thời tiết lại khá tốt.

 

Và rồi, cửa lớp mở tung.

 

*RẦM*

 

Tuy nhiên nó không phải là thứ đáng để tôi quan tâm.

 

“Eh?” “Cái gì?” “Đó là— tôi có nhìn nhầm không đây?” “Đùa sao?”

 

Rồi cả lớp bắt đầu nhìn về phía cửa như thể bọn họ đang thấy một con quái vật bước vào. Tôi đã không thể thắng được trí tò mò của mình để rồi hướng mắt về phía cửa.

 

“Hả?”

 

Miệng tôi thốt ra một âm thanh kì lạ. Trong khoảnh khắc, tôi đã không nhận ra được người đó.

 

Nhưng khi tập trung, tôi đã biết đó là ai.

 

Đôi mắt đó, khuôn mặt đó; là những điểm không hề đổi thay. Cùng với cái cách mà cô xách cặp trên lưng.

 

Không thể sai được. Đó là Ayame.

 

Nhưng điều mà cô ấy thay đổi là kiểu tóc, màu tóc và cả bộ đồng phục, vốn từ phong cách dây ‘xích chằng’ thành kiểu thông thường.

 

“Tóc hai bím?!”

 

Tôi nói ra mà không để ý đến tình hình.

 

Như đã nói, mái tóc xõa xuống của cô nàng giờ đã được buộc hai bên với hai sợi ruy băng nhỏ màu đỏ – loại tóc hai bím hay xuất hiện trong Anime, Manga.

 

Và mái tóc nâu của cô giờ đã trở thànhmột màu đen tuyền.

 

Nhìn kĩ hơn, cô ấy thậm chí còn không đeo khuyên tai nữa.

 

Vẻ bề ngoài thay đổi của cô khiến bầu không khí phòng học lúc này trở nên thật khó xử.

 

……………

 

Cô nhìn chòng chọc khắp cả căn phòng, với khuôn mặt như hiện lên chữ “đừng nhìn tôi.”

 

… Thấy vậy, tôi mới có thể chắc chắn rằng, đóchính là Ayame.

 

Tất cảmau chóng quay đi và tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người bắt đầu giả vờ trò chuyện với giọng điệu khá ấp úngnhư kiểu là “Thời tiết hôm nay đẹp, nhể?” trong khi một số người thì đang đọc ngược quyển sách. Có vẻ như ai ai cũng đều đang CỰC KÌ bối rối.

 

“N-này Aramiya!”

 

Tozaki túm lấy áo và xoay ngược người tôi lại.

 

…Dường như tôi cũng đang rất rối trí, đến nỗi còn quên không quay lại!!!

 

Chi phối mọi người trong phòng chỉ với ánh nhìn của mình, cô bước vào lớp.

 

Trước đó thì…cô lại dừng ở bàn của tôi và nhìn tôi, y như hôm qua

 

T…TẠI SAO CHỨ?!

 

“C-chào…”

 

Những lời đó phát ra quá đột ngột, khiến não bộ của tôi còn không thể xử lý kịp. Cô ấy đã tới và chào tôi. Có thể là có hiểu lầm gì đó, nên tôi thử đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng có vẻ như cô nàng thật sự đang nói chuyện với tôi.

 

“À… C-chào buổi sáng.”

 

Tôi trả lời với giọng điệu chuẩn chỉnh nhất mà mình có thể. Theo lẽ thường, khi có người chào ta, thì ta phải chào lại. Còn trong cái tình huống này, nếu cho cổ ăn bơ, thì con đường xuống mồ của tôi sẽ gần lại thêm một bước– không, có khi đi phăng luôn cả nửa cái mạng luôn.

 

Khuôn mặt của cô biểu lộ vẻ do dự.

 

Đáng lý ra tôi mới phải là người làm khuôn mặt đó! Cái quái gì vậy!? Cái quái gì đang diễn ra thế này!?

 

“Tôi…tôi…không phải là tôi thiếc (thích) cậu đâu nhé, đồ nghéc (ngốc) !”

 

Cô ấy thức sự đang NÓI với tôi. Tôi không hiểu, chỉ đơn giản là tôi không hiểu. Có phải là lưỡi cô bị xoắn lại khi đang nói không đấy?!

 

Sau đó, cô tiến nhanh chóng tiến về chỗ ngồi của mình, thậm chí còn không cho tôi lấy một cơ hội để trả lời.

 

Những người khác vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì.

 

Sau cùng, tôi vẫn thấy thật rối ren.

 

‘Trả lời cô ấy đi!’ Tozaki cho tôi một cái nhìn mang hàm ý như thế, và tôi trả lời lại bằng một cái nhìn khác ‘Ông có bị điên không?’.

 

Cả lớp học trở nên im ắng đến mức có thể nghe được những âm thanh từ lớp kế bên. Việc mọi người hoàn toàn lặng thinh này khiến bầu không khí ngày càng kì lạ.

 

“Này, Tozaki.”

 

Tôi hạ giọng của mình xuống đến mức chỉ đủ cho hai người nghe. Trong tình hình này thì chỉ có cái tên này mới biết có chuyện gì đang diễn ra.

 

“S-sao?”

 

Cậu ta cố lảng tránh ánh mắt của tôi. Khuôn mặt cậu ta trông quá đáng ngờ, cũng không hẳn là vậy nhưng nó kiểu như là ‘Tôi nên giải thích sao đây nhỉ…?’

 

“Ông…đã…nói…gì…với…Ayame?”

 

“Tôi…tôi không có nói gì hết.”

 

“Nếu ông không nói gì với cô ấy thì tại sao hôm qua ông lại bảo ‘Đừng có hận tôi’ hay ‘Tôi sẽ cúng cho ông’. Hả?”

 

Và rồi khuôn mặt cậu ta biểu hiện như thể ‘Bị lộ rồi à, ế?’ trước khi thở một hơi thật dài và bắt đầu nói.

 

“Tôi đã bị cổ lôi đi thẩm vấn về những cái ông thích, như là kiểu tóc nào, hay sở thích ra sao.”

 

“S-Sao cô ấy lại hỏi cái đó? Mà bỏ qua một bên đi, ông trả lời thế nào?”

 

“Thì tui bảo ông thích tóc hai bím, game, anime…chính xác hơn là game 18+.”

 

“Này!”

 

Tôi gần nhưhét lên, cũng may mà đã kịp hạ giọng mình xuống.

 

“Thằng đần này! Sao ông lại nói ra!”

 

“Thế ông kêu tôi làm gì đây hả? Tôi mà không nói thật thì giờ này đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi!”

 

“Trung thực cũng có mức độ thôi! Ông không nghe dân gian có câu ‘nuớc trong thì không có cá, mà người thẳng quá thì không có ai chơi’ à!?”

 

“Nhưng nếu không thẳng thắn thì sẽ chẳng còn sống để mà có người chơi cùng đâu!”

 

Đang cố nhào nặn một câu tục ngữ đấy à? Không dễ đâu nhé!

 

“Để tôi nói cho mà biết! Tui không rõ hôm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì! Bị người ta hỏi về ông! Tui vẫn nghĩ là mình sẽ lãnh đủ vỏ sau mấy trò ông đã làm đấy.”

 

Queo…đó là sự thật. Nếu mà tôi bị Ayame lôi đi, nhìn thẳng vào mắt mà hỏi ‘Hãy nói cho tôi mọi thứ cậu biết về Tozaki, đừng có dối trá’ thì chắc tôi cũng sẽ hành động như cậu ta thôi.

 

Vậy nên, Tozaki cũng không có lỗi…thế nhưng tôi vẫn bực bội.

 

“Đợi tí, về cái gì cơ? Ngày hôm qua, ông không hề nói cho tui về những gì đã xảy ra.”

 

“Tui không nhớ rõ lắm.”

 

Tôi có quan hệ gì với Ayame chứ? Đợi đã…nếu người bị cưỡng hiếp hôm Chủ nhật đúng là Ayame thì sao?

 

Tôi đang nghĩ liệu việc đó là đúng hay sai. Nhưng tôi không thấy mặt cô gái hôm đó.

 

“Ông không nhớ thật à?”

 

“Tôi chỉ nhớ được một tí. Tôi không có bằng chứng và cũng chẳng làm gì để khiến cô ấy ghét tôi.”

 

“Vậy thôi á? Tôi sẽ bị ăn hành với ông chỉ vì thế à?”

 

“Thề với Thần Eroge là tôi cũng không biết.”

 

“Thần Eroge? Eros? Gượm đã, mà cái đó không quan trọng.”

 

Cậu ta vẫn tiếp tục đùa giỡn trong hoàn cảnh này.

 

“Queo…nếu ông đã nói thế thì có khi là vậy thật.”

 

“Đúng không? Đúng không?”

 

Thật vui khi có người hùa theo trò đùa của mình.

 

“Aramiya, Tozaki. Chừng nào hai trò mới tám nhảm xong vậy hả?”

 

Tôi giật nảy mình lên và nhìn về nơi phát ra giọng nói, nơi cô Ohara đang đứng, tỏ ra một bộ mặt khó chịu, trên bục giảng. Hẳn tôi đã bị cuốn vào cuộc nói chuyện nên không chú ý đến chuông reo và giáo viên.

 

“Em xin lỗi…” “Xin lỗi…”

 

Tôi và Tozaki xin lỗi. Cô ấy nở một nụ cười và nói, “Không sao đâu.”

 

Và rồi trước khi điểm danh, cô nhìn một luợt quanh lớp.

 

“Ah, Ayame. Thấy em đã nhuộm đen lại tóc, tôi rất vui.”

 

“Huh? Tôi có làm vì bà đâu!”

 

“Eek. Cô xin lỗi.”

 

Cô giáo bị dọa một cách dễ dàng. Queo, cô chỉ là một giáo viên. Một giáo viên trẻ không có kinh nghiệm đối phó với loại học sinh như Ayame. Chắc cô bị buộc phải dạy lớp này. Bỗng dưng, trong tôi bừng lên một cảm giác cảm thông.

 

“B-B-Bây giờ, bắt đầu học thôi.”

 

Tiết học bắt đầu với giọng nói lắp bắp của cô giáo.

 

Và cái không khí đó vẫn tiếp tục cho đến giờ nghỉ buổi chiều rồi cũng chỉdịu điđôi chút.

 

Dù có lẽ mọi người đã quên về nó, nhưng tôi vẫn không nghĩ là mình nghe lầm khi Ayame nói “Tôi…tôi…tôi không thích cậu đâu, đồ ngốc!” Cô ấy giống như một cô nàng tsundere kiểu mẫu.

 

Một từ, Tsundere. Thường thì nó có nhiều nghĩa khác nhau tuỳ theo cách mỗi người hiểu. Tôi đã không nghe thấy từ này lâu đến nỗi nó đã dần biến thành của ngon vật lạ.

 

Nhưng khi thấy Ayame hành động như tsundere một cách khá là máy móc. Kiểu người như thế không phải là những otaku và tự hỏi rằng tsundere là như thế nào bằng cách phỏng theo nó. Dù vậy, cô nàng đã luống cuống và bắt chước không được hoàn hảo.

 

Mà sao cũng được, mọi người đều có quan điểm riêng về tsundere, thế nên là tôi phải chấp nhận thôi.

 

“Này Tozaki, đi ăn thôi.”

 

“À OK OK. Tám nhảm nhiều làm tôi đói quá. Không biết hôm nay có món gì.”

 

Thông thường, bọn tôi ăn ở căn-tin trường. Đồ ăn ở đó khá ngon mà cũng rẻ.

 

Bên cạnh đó, cha mẹ không còn gửi cho tôi tiền trợ cấp từ khi tôi bắt đầu làm việc bán thời gian. Vậy nên cứ rẻ là tốt rồi, và nếu với cái bụng rỗng thì tôi lấy đâu ra sức để chống chọi lại với tiết chiều.

 

“Vậy, ăn gì đây? Lựa trước rồi hẵng đi—”

 

“N-Này.”

 

Khi tôi chuẩn bị đi thì nghe thấy một giọng nói nguy hiểm ở phía sau.

 

Và trong thoáng chốc cái bầu không khí kì quặclại trở lại

 

Xung quanh dần trở nên tĩnh lặng hơn.

 

Giống như trong game. Nhạc nền nhỏ xuống mỗi khi có cuộc đối thoại.

 

Chúng tôi từ từ xoay người lại.

 

Và là Ayame ở đó.

 

Tôi biết đó là cô, vì tôi đã nhận ra giọng của cô ấy.

 

Nhưng khi cô nàng chuyển sang tóc đen hai bím, cô cũng đã thay đổi nhiều thứ khác, dù tôi thích cô để xõa tóc xuống hơn nếu là tóc đen.

 

… Đợi đã, sao mình lại suy nghĩ về gái 3D thế này. Hơn nữa cô ta chỉ là một thứ ‘hàng đã qua tay’ thôi mà.

 

Bây giờ, tôi phải trốn tránh cô gái này, người dường như đang cố tìm hiểu và bám theo tôi. Những game ngày xưa đang nhắc nhở tôi cần phải nhìn vào cách hành xử và lời nói của người khác; ngoài ra, phải chú ý đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

 

“Hôm nay cậu có đến căn-tin ăn không?”

 

“Eh? Cậu hỏi tôi à?”

 

“Không phải cậu, Tozaki. Biến!”

 

“Đúng như mình đoán nhỉ… Thôi, tôi lượn đây.”

 

Và rồi cậu ta nhanh chóng rời đi như thể đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

 

Tozaki, sao ông lại gửi cho tôi cái bộ mặt ‘Chúc may mắn nhé, anh bạn!’!? Sao cậu ta lại sống sót được qua chuyện hôm qua cơ chứ.

 

Tôi gửi lại ánh mắt ‘May may cái mông ông ấy!’ Nhưng không biết liệu cậu ta có hiểu không.

 

Tôi từ từ quay mặt về phía Ayame như một con robot chập mạch, và thấy cô nghiến răng, không phải do tức giận hay gì khác, mà kiểu như xấu hổ vậy.

 

“Cậu nóimình à?”

 

Hỏi lại cô nàng trong cơn sợ hãi, và rồi cô ấy gật đầu.

 

“Cậu định đến căn-tin à? Hay là không?”

 

“M-Mình đang chuẩn bị đi…”

 

Tôi vô tình trả lời một cách trịnh trọngdù cô là bạn cùng lớp. Biết sao được, tôi đang sợ mà.

 

Tôi hãi đến mức không biết khi nào mà nấm đấm của cô nàng sẽ bay vào mặt mình. Từng cử động đều cho thấy rằng cô có thể tung quyền bất cứ lúc nào. Đôi mắt như muốn nói ‘Bà luôn sẵn sàng để đập nhau nếu như mà mày muốn.’ 

 

Liệu đây có phải là cảm giác của một người thợ săn đánh mất vũ khí của mình trước một con thú dữ hay không?

 

“V-Vậy thì, n-nhận đi này!”

 

Ayame nói, rồi tung quyền— không, cô ấy lấy ra một cái hộp lớn bọc vải.

 

Kích cỡ khá vừa với một cái hộp cơm… Ể? Hộp cơm?

 

“Đó có phải là…một hộp cơm?”

 

“A-à, ừmmm, đúng vậy. Mìnhđ-đã làm nó đấy.”

 

Được một cô gái làm cơm cho, đúng là như mơ vậy.

 

Thế nhưng tôi lại cảm thấy do dự và sợ hãi nhiều hơn là vui vẻ.

 

BỞI VÌ TÔI KHÔNG BIẾT LÍ DO VÌ SAO MÀ CÔ ẤY LẠI LÀM ĐỒ ĂNCHO TÔI!

 

Để xem, nếu lí do là vì cô gái tôi cứu hôm chủ nhật LÀ Ayame.

 

Mặc dù cứu cô trong một tình cảnh tồi tệ, nhưng tôi không hề có ý định cứu người. Tôi đã ở trongtình huống hiểm nguy, nên tôi chỉ tự cứu lấy bản thân thôi, và rồi mọi chuyện thành ra như thế này.

 

Trong thực tế, không có một loại flag nào có thể khiến một chuyện như thế xảy ra. Chẳng thể nào có một tình huống như kiểu bạn làm rớt khăn và một cô gái nhặt lên giùm, hoặc là một người bạn thời thơ ấu hay thậm chí là một đứa em gái lại yêu chính anh mình. CHÚNG. HOÀN TOÀN. KHÔNG THỂ.Duy chỉ có em gái tôi là người nói tôi không thể trở thành giáo viên.

 

Vậy, cứu một cô gái sẽ không nhận được bất cứ flag nào! Không, một người như tôi làm việc đó thì nó sẽ trở nên vô nghĩa.

 

“C-cho mình hả?? Tại sao?”

 

“C-cứ nhận đi! Thế giờ cậu có định nhậnhay không?!”

 

Không trả lời? Game này thực sự hơi bị dở đấy. Tôi cần một trang wiki hướng dẫn ngay bây giờ.

 

“Từ chối.”

 

“CHẾT ĐI.”

 

Tôi gia cát dự về việc mình sẽ tử ẹo nếu như từ chối! Tôi biết là mình chỉ đang tưởng tượng… cơ mà!

 

Lúc này, chỉ có thể chọn ‘Chấp nhận’! Hoặc ba lựa chọn khác sẽ xuất hiện là ‘1:Ăn’, ‘2:Nhai’, ‘3:Nuốt’. Dù gì nó cũng sẽ kết thúc với một trong các lựa chọn trên.

 

“V-Vậy, m-mình nhận nó nhé?”

 

“Ah…c-cám ơn cậu.”

 

Như thế, tôi nhận cái túikhá nặng màu xanh lục nhạt từ cô

 

“Vậy, hãy…”

 

Cô lầm bầm nhưng muốn nói thêm với tôi điều gì đó.

 

“…K-không có gì!”

 

Ayame bỏ lại lời đó và chạy đi.

 

Và chuyện kết thúc với việc tôi đứng tại đó, giữa những cái nhìn sắc như dao của đám bạn cùng lớp.

 

 

Nghiêm túc đấy, tôi có nên vứt nó đi không?

 

Nhưng thức ăn thì không có tội. Còn về phần tôi, có phải tôi đang bị oan ức không?…có thể.

 

“Cô nàng muốn gì từ việc này chứ?”

 

Tự hỏi bản thân, và rồi giọng nói của tôi biến mất hút vào không trung.

 

Tôi xách theo cái túi đến một góc khuất bên ngoài toà nhà. Nếu có ai đó thấy tôi thế này, họ sẽ để ý đến tôi mất. Nhưng thôi kệ đi, bây giờ đang là đầu mùa xuân, không khí thì trong lành. Ăn ngoài trời cũng là một loại trải nghiệm mới. Hơn nữa, sao mà tôi ăn được khi bị hàng tá những cặp mắt đang nhìn chằm chằm chứ.

 

“Để coi bên trong có gì…”

 

Tôi ngồi trên thảm cỏ, gỡ lớp vải bọc ra và thấy một hộp cơm trưa có hai ngăn.

 

Khi tôi mở nắp hộp, một loạt những món ăn đầy đủ màu sắc hiện ra bên trong. Trứng cuộn, xúc xích, hamburger, salad khoai tây và cả măng non hầm.

“… Wow, thật ngon quá đi.”

Tôi thẳng thắn khen ngợi mà không hề ngần ngại chút nào.

Và hơn thế nữa, sau khi gỡ bỏ lớp thứ nhất, ngăn thứ hai là một tầng phủ đầy những cơm là cơm.

Cái này trông cũng ngon quá, người nhà cô ấy làm sao? Nhưng… khoan đã.

“A-ah, ummm, đúng rồi. Do m-mình làm đấy.”

Làm? Nấu ăn? Ayame? Nấu tất cả những món này?

“Tôi… tôi không hiểu lắm.”

Về món trứng cuộn, cô ấy lẽ ra là phải nấu quá lửa đến mức cháy khét, chứ đâu phải là màu vàng tươi ngon như vầy.

“Tôi nghĩ là mình sẽ nếm thử. Hy vọng là cô ấy không bỏ độc vào đây.”

Tôi cầm lên đôi đũa đã chuẩn bị sẵn lên và,

“I… Itadakimasu…”

Tôi gắp một miếng trứng cuộn, cắn một miếng nhỏ trong khi sợ hãi nghĩ về chuyện sẽ đến sau khi ăn nó.

“… hả?”

Nó có vị ngọt vừa phải, vị rất tuyệt và không có độc trong hay mấy thứ nguy hiểm trong này. Nhìn chung thì nó rất ngon! Chuẩn hơn cả cơm mẹ tôi nấu, cái éo gì đây?

Kế tiếp tôi thử những món còn lại, và tất cả chúng đều ngon tuyệt. Cô ấy không chế biến nên hương vị mới hay tuân theo những tiêu chuẩn nhưng nó thật bình dị với vị ngọt dịu. Đặc biệt là món măng non hầm, chúng còn trên cả tuyệt vời. Về thành phần đều ổn nhưng vị của nó là cái tôi thích nhất. Nước tương Shoyu, hoà cùng với vị nhẹ của nước cá hầm và chút rượu gia vị mirin. Tất cả chúng hoà quyện với nhau rất tuyệt kèm theo hương vị của món măng non tan chảy trong khoang miệng tôi.

Sau 5 phút tất cả đồ ăn đã bốc hơi hết sạch.

… tôi nghĩ là mình sẽ rửa sạch nó trước khi trả lại.

Khi quay trở về lớp, tôi bắt gặp cô ấy đứng ở cửa phòng học.

“N-này…”

Cô ấy chào hỏi một cách ngượng ngùng.

“À-à cảm ơn bạn về bữa ăn trưa, nó thực sự rất ngon, tôi nói thật đấy.”

Khi tôi nói vậy, cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên.

“Th-thật sao? C-cảm ơn lời khen của cậu… C-cậu thích món gì nhất?”

“Món măng non hầm.”

“Đ-đó là món sở trường của mình. Thật nhẹ nhõm…”

Sau đó cô ấy thở dài, có phải cô ấy đã cố gắng nấu những thứ đó cho tôi?

“V…Và cậu đưa cơm trưa cho mình? Việc này ổn không?”

“Ah, umm, đừng lo lắng. Mình cũng có làm cho mình mà.”

Vậy là cô ấy làm 2 phần sao?… tôi không nghĩ gì nhiều hơn nữa.

“Vậy tôi sẽ rửa sạch và trả lại cho…”

“K-không! Không cần phải làm vậy đâu!”

Cô ấy giật lấy cái hộp từ tay tôi…

“V-Vậy.. chào nhé!”

…Trước khi… lại chạy đi.

Lớp của chúng tôi đâu phải ở hướng đó, hay cô ấy muốn cúp tiết?

… và cô ấy đã thực sự đã làm vậy.

Tiết học trưa kết thúc một cách êm ả.

Sau giờ học, tôi không rõ có phải vì cô ấy đã cúp tiết nên giờ không khí lớp học mới trở nên bình thường một cách bất thường đến thế này hay không. Vì mọi người vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt thương hại hoặc hiếu kì nên tôi không thể nào thoải mái mà ngồi yên được.

“Những ai không có hoạt động câu lạc bộ thì mời đi về nhà ngay lập tức, đừng có nấn ná ở lại. Được rồi, cả lớp nghỉ!”

Khi lớp học kết thúc, có vài học sinh đi đến câu lạc bộ của họ. Một số thì đi về, trong khi số còn lại thì dọn vệ sinh lớp hoặc họp hội.

Hôm nay tôi không phải đi làm thêm, nên tôi có thể đi đến câu lạc bộ – thực ra đó là một câu lạc bộ cho game thủ, hoặc là về nhà. Nhưng khoan, vì vẫn chưa chơi xong game nên tôi quyết định sẽ đi về nhà.

“Tôi đi trước nha”

“Ah, hẹn mai gặp lại”

Tôi đưa một ánh nhìn tạm biệt về phía cậu ta trước khi xếp tập vở chuẩn bị về.

Nhưng khi vừa mới ra khỏi cửa lớp thì tôi lại đụng phải cô ấy.

“N-này… Aramiya”

Lại là tôi sao!? Bao nhiêu lần rồi- mà không, cậu vẫn còn ở trường à!?

… nhưng khoan đã, nghĩ kĩ lại thì cặp của cô ấy vẫn còn ở chỗ ngồi…

Này, không không không, quên chuyện đó đi! Cô ấy muốn gì ở tôi chứ? Giác quan thứ sáu đâu rồi, làm ơn hãy giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm sắp tới đi.

“C-cậu muốn gì ở tôi?”

Tôi lại nói điều đó ra một cách lịch sự.

“Đ-đi với mình một chút!”

Sau đó cô ấy túm lấy cánh tay tôi. Gah!

Cô nàng nắm chặt tới nỗi tôi không thể nào rút tay ra được.

Những học sinh đang chuẩn bị về nhà liếc nhìn trộm chúng tôi nhưng cô ấy nhìn lại họ với như thế nói “Cái gì?” làm cho họ tránh ra xa hoặc nhìn đi chỗ khác. Phải chăng cô ấy là Moses đầu thai?

Có rất nhiều thân hình cứng đơ như đá quay mặt hướng về phía bức tường.

… nhưng không có bất cứ một vị anh hùng nào đến cứu tôi cả. Độc ác quá.

Cơ mà tôi cũng sớm dự liệu được chuyện này. Nếu như không phải là mục tiêu của cô nàng thì tôi cũng sẽ làm y hệt như vậy.

Và nếu chống cự lại, tôi sẽ lãnh trọn một đấm vào mặt. Vì thế nên tôi đã không phản kháng và đi theo cô ấy.

Mặc dù đã đến nơi, nhưng tôi vẫn có thể bị cô ấy đấm thùm thụp vào người. Đế làm cho cái khoảnh khắc đó trôi qua nhanh hơn, tôi sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ.

“… tới rồi”

Tôi bị kéo đến phía sau của ngôi trường, nơi mà không có mấy người qua lại.

Tôi có nên hét lên nếu có chuyện gì xảy ra không? Tôi sẽ ăn bao nhiêu cú đấm cho đến khi có người tới giúp đây?

… Và tại sao trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ rằng dẫu có làm gì thì cuối cùng mình cũng sẽ ăn đấm nhỉ?

Dù vậy tôi cũng không biết lí do vì sao.

Hay là tôi sợ cái áp lực toát ra từ cô ấy?

… và tôi đang cố gắng hình dung mọi chuyện là như thế nào.

Ngay cả chuyện gì đang xảy ra mà tôi còn không hay biết.

Có thể bởi vì tôi sợ cái áp lực toả ra từ Ayame khi cô đứng trước mặt chăng?

“Xi-xin lỗi đã kéo cậu đến một nơi như thế này…”

“K-không có gì đâu…”

“Coi nào, đừng nói chuyện khách khí vậy chứ. Chúng ta đâu còn ở trên lớp nữa.”

“T-tôi rất xin lỗi – ahhh, eeeh, uuum, xin lỗi…”

Tôi nói và lại lịch sự xin lỗi cô ấy.

Cô ấy cố gắng nói điều này. Tôi đoán rằng mình sẽ không bị đấm cho đến khi ra bã.

Mà nếu bị đánh thật thì chắc tôi phải cẩn thận để không bị cô ấy đập nhừ tử.

“…”

Nhưng cả hai chúng tôi đột nhiên im lặng. Đệt, kệ mẹ nó đi. Tôi đang vội cơ mà…!

“Chuyện là …”

Cuối cùng, Ayame cũng lên tiếng.

“A, Ờmm…”

Mồm tôi vẫn cứ ngậm chặt, cho đến khi chẳng phát ra âm thanh gì cả nữa.

“Cậu có tính đi đâu với ai không?”

“H-hhhhhhhhả !!!”

Con nhỏ này, đang nói gì vậy? Nếu giờ tôi gặp ai đó bây giờ thì cô ấy sẽ đá kẻ đó ra khỏi đây ngay à!?

“G-giờ thì không có.”

Tôi trả lời một cách sợ hãi, sợ đến mức chẳng biết mình nên sợ cái gì nữa.

Vụ mấy tên cướp tấn công cô ấy vào hôm Chủ nhật còn khiến tôi rùng mình hơn thế này nhiều.

Chẳng nhẽ cô gái này lại còn đáng sợ hơn cả lũ du côn đấy à?

Ngay lúc này, tôi đang nghĩ đến điều gì có thể khiến mình sợ hơn thế nữa. Nó có thể là gì nhỉ…? Cái gì đó quái đản chăng?

“Có phải là hiện giờ cậu đang không hẹn hò với ai cả, đúng không?”

“A, err….”

Bình tĩnh nào, tôi vẫn không chắc rằng có phải là trường hợp đó không. Cô ấy vẫn chưa nói gì khác và tôi cũng chưa vội kết luận, nếu làm vậy có thể tôi sẽ tự khiến mình bị bẽ mặt, và hy vọng rằng những gì mà tôi nhớ lại về quá khứ đau thương, sẽ không ám ảnh mãi mãi.

Nhưng sau những dòng suy nghĩ đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

“Giờ để mình đi thẳng vấn đề chính nhé”

Ayame giả bộ tỏ ra ngượng ngùng, nhưng đang cố gắng nói gì đó

“Mình muốn làm bạn gái của bạn”

……….

………ba trấm ………

………thật là ba trấm………….

“Hửm”

“Tôi phải nói lại bao nhiêu lần nữa hả? T-tôi nói là …. TÔI MUỐN LÀM BẠN GÁI CẬU”

“T-tttttại sao chứ ?”

Tôi bất giác hỏi tại sao. Tôi không thể tin nổi những gì vừa mới xảy ra.

“C-cậu đ-đã cứu tôi l-lúc đó… Lý do là vậy đó”

“Ơ. V-vậy người hôm đó bị cưỡng hiếp ngày hôm qua là …”

“C-cậu không biết thiệt sao? À thì, tôi cũng thế. Bởi vì cậu đã cứu giúp, nên tôi mới có thể sống sót trở về! Cậu đã tới cứu tôi khi mà tưởng như mọi hy vọng đã bị dập tắt, và giờ tui đang ở đây.”

Cô ấy đã giải thích xong rồi – mà khoan, chờ một chút nào…!

“Đ-đó là tất cả lý do sao?”

Tất cả những gì tôi đã làm là giúp đỡ cô ấy khi cô ấy bị cưỡng hiếp, và cô ấy yêu tôi sao? Sao easy như một trò đùa thế này!

“Tôi nói sai gì sao? T-t-tôi rất hạnh phúc v-v-vì cậu đã cứu tôi…!”

Mặt Ayame đỏ ửng, cô ấy nghiêm túc thật sao?

“T-thiệt đó, tôi đã muốn cảm ơn cậu từ lúc đó rồi, nh-nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác như vậy, tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, nó làm mình thấy bối rối quá…”

Sau khi Ayame nói hết lời, cô ấy mím chặt môi lại, rồi sau đo tôi đã lấy lại được bình tĩnh.

“V-vậy… cậu nghĩ sao?!”

Cô ấy cố gắng lỗi câu trả lời từ miệng tôi ra, nhưng tôi đã có sẵn đáp án rồi.

“K-Không!”

Sau khi tôi trả lời cô ấy, gương mặt thẹn thùng của Ayame chợt chuyển sắc rồi tái nhợt đi.

… Từ Ayame, tôi có thấy điều gì đó không đúng.

“…. Cậu có thể cho tôi biết tại sao không?”

Cô hạ thấp giọng xuống nói… Ahh, thể nào tôi cũng bị cô ấy đập te tua cho mà xem.

Nhưng tôi phải đưa ra lựa chọn của mình tại đây!

“T-tôi chỉ thích mấy cô nàng 2D thôi.”

“Hả… gái 2D ?”

“Để tui giải thích cho rõ, tui chỉ thích mấy cô gái trong những trò chơi 18+ thôi”

Ể, tại sao tôi lại phải giải thích cho cô ấy nghe nhỉ ? Chẳng phải cô ấy biết rất rõ hay sao.

“H-hhhhhả? Ông thích mấy đứa con gái trong game hơn tôi sao?”

“Đ-đúng đó ! Có gì ngang trái hông?”

“Mấy cái thể loại đó đâu có thật.”

“Rồi sao!? Cô gái tui mơ ước chỉ xuất hiện trên màn hình máy tính của tui hoy (cô ấy éo có thật đâu), vấn đề là ở đó đó!”

“Ngay cả khi tui đã vượt qua mọi khó khăn để thay đổi bản thân mình ư?! Từ thói quen, đến kiểu tóc, thậm chí là cách ăn nói nữa!”

Chắc chắn cô đã lấy thông tin từ Tozaki! Cô ấy làm chuẩn bài quá rồi. Đúng thật là tôi thích những cô gái tóc đen cột hai bím.

Cô ấy đã đi quá xa khi thổ lộ hết cảm xúc với tôi, nhưng đáng tiếc là tôi chẳng hề có chút hứng thú gì với mấy cô nàng ngoài đời thực.

Nhưng hình như Tozaki chưa nói với cô ấy một chuyện, rằng tôi không thích hàng qua tay, hàng bị tịch thu, hàng kém chất lượng hay nói chung là “HÀNG XÀI RỒI”!

Tại sao tôi lại phải nói sở thích và thói quen của mình cho cậu ta, trong khi câu ta ứ làm điều đó!

Nếu một cô gái mà không giống như trong game hoặc là kiểu 3D, thì xin khiếu, tôi sẽ dẹp qua một bên hết!

Giờ đây, tôi có thể sẽ ăn đòn, hoặc sẽ bị chửi rủa hay sao đó – tôi không hề muốn cô ấy làm vậy tới tôi đâu.

“Cậu…”

Aizzz, tào lao thiệt chớ. Theo phản xạ, tôi nhìn cô ấy, mà rợn cả sống lưng…

“Được thôi ….”

Cô ấy túm lấy cổ áo tôi. Ối, đứng đấm tôi mạnh quá!

“Giờ thì ….”

Ặc…! Tôi không thể chạy được rồi. AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!

“Cậu chỉ muốn tôi trở nên dễ thương hơn mấy đứa con gái mà cậu coi trong anime và game thôi đúng hông ? Đó là tất cả những gì cậu muốn chớ gì!?”

p043

 

Ayame vừa nói một điều khá là khó tin, làm tôi đã không kịp hiểu ra chuyện gì.

“Tôi sẽ trở thành cô gái trong mơ của cậu. Tôi sẽ trở thành người đó, hãy chống mắt lên mà coi!”

Không thể nào, tại sao cô ấy lại không bỏ cuộc cơ chứ?

“N-nè, coi chừng đó, có một khoảng tối giữa 2D và 3D đấy !”

“Chẳng có vấn đề gì cả, tui sẽ không thua đâu!”

Sau đó Ayame buông tay ra.

“Chuẩn bị tinh thần đi, tui sẽ trở thành cô gái trong mơ của ông, hãy chờ đó!”

Cô ấy trịnh trọng tuyên bố, và rồi cứ thể bỏ mặc tôi mà đi.

“Cô ấy trở thành người con gái mơ ước của tôi ư? Cô ấy nghiêm túc đấy, nhưng … làm cách nào cô ấy thể trở thành chính xác hình mẫu lý tưởng của tôi chứ…?”

Dứt khoát là cô nàng nói nghiêm túc đấy, hay cô ấy sẽ biến hóa bản thân (người thật/3D) thành 2D ?

Có thể nói là đến cuối cùng tôi vẫn không bị đấm, hên thật. Đó mới là cái quan trọng.

Mặc dù vậy, tôi vẫn phải làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng cô ấy không cố gắng thử đấm mình một cái…

Nhưng nếu nghĩ về những điều sắp sửa xảy đến, có thể tôi sẽ, nên tôi sẽ khá sốc đấy, vậy nên là cứ để mặc cho mọi chuyện đến và đi…

Có lẽ tôi sẽ trở thành mục tiêu nằm trong tầm ngắm của Ayame trong một thời gian đây.

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel