Tập 1 Chương 10

Tập 1 Chương 10
4.88 (97.5%) 8 votes

 

Cơn gió lạ lùng chợt thổi tung cánh cửa sổ, âm thanh quái đản đầy tính chất dọa người bật ra, không khí lạnh ùa vào căn phòng.

Có vẻ như chỉ đợi có thế, tôi bật dậy khỏi tấm chăn, từ từ tiến đến cánh cửa, nhưng chưa vội đóng lại. Thay vào đó, tôi trèo lên, và ngồi chìa cả hai chân ra ngoài trong bộ đồ thun mỏng manh.

Dù mùa xuân đang đến, nhưng vẫn lạnh đến run người. Tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Đoán chừng giờ này Seraph và Yuu-san đã ngủ say, (mặc dù Yuu-san có lưu ý là không bao giờ được vào phòng khi cô ấy đang ngủ, tôi vẫn luôn hy vọng cô ấy ngủ thật chứ không làm điều gì kì quặc), tôi quyết định đi xuống bếp và làm một tách cafe pha sẵn, trước khi mặc thêm một cái áo khoác và quay lại vị trí cũ.

Buổi đi mua sắm hôm nay, có thể nói là thành công tốt đẹp đến lúc tôi nhìn đống hóa đơn Seraph mang về.

Yumeha thực sự đã mua rất nhiều thứ cho cô ấy, tôi tự hỏi mình sẽ phải sống không cần ăn trong mấy năm để trả được đống đó, nhưng có vẻ cả ba cô gái không có ai bận tâm cả.

Để tôi khẳng định hai điều.


Một là giá trị của tôi ước chừng chỉ bằng hai phần ba số tiền Yumeha đã bỏ ra để mua đồ cho Seraph trước ngày nhập học. Nhưng nếu có ai đó trả giá một nửa tôi cũng không ngần ngại gật đầu cái rụp để kí giấy bán thân đâu.

Hai là, hiện giờ thì tôi đã biết có hai loại người sẽ không để ý đến chuyện tiền bạc: Những tiểu thư giàu có và cô gái không có xu nào trong người.

Thực sự thì mẹ tôi nghĩ gì khi nói tôi sẽ chăm sóc Seraph chứ? Khi mà đến những thứ cơ bản cô ấy còn không biết.

Cả bọn mất gần hết buổi tối để dạy cách mặc đồ mới cho Seraph… E hèm… Ý tôi là Satsuki và Yumeha.

Yuu-san thì miễn đi, cô ấy không mấy hứng thú với chuyện này, nên mặc kệ cả đám mà đi làm bữa tối cùng Satsuki với số đồ ăn em ấy mua dựa trên vài lần hỏi tôi.

Tôi thực sự quá may mắn khi được em ấy hỏi, khẳng định luôn.

Cùng với cảm xúc vẫn còn lâng lâng sau bữa tối do chính Satsuki nấu một nửa, Yuu-san cũng bất ngờ vì kĩ thuật đứng bếp của cô bé, tôi vô ý uống một ngụm cafe nóng hổi và xém nữa vào viện vì bỏng.

Nhưng khi bắt đầu ngắm nhìn bầu trời, trong lòng tôi chợt dấy lên hàng trăm điều trăn trở.

Đây là thế giới mà trước đây người ta chỉ có thể tưởng tượng ra.

Một nơi mà Tòa Tháp Ngược to lớn và nặng nề đột ngột xuất hiện, và con người phải chiến đấu lại nhưng thứ quái đản mà chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Lý do mà con người chiến đấu, đơn thuần chỉ là tự vệ. Không ai biết điều gì đã khiến tòa tháp bí ẩn đó tồn tại, không ai biết chuyện gì trước khi nó xuất hiện.

Loài người chỉ cố gắng dùng mọi nguồn lực hiện có, tập trung những DRA lại và huấn luyện họ trong những Học Viện nhằm chuẩn bị cho mọi trường hợp.

Ngày mai tôi sẽ nhập học trở lại ngôi trường đó, nơi mà nửa năm trước đã đuổi học tôi vì không đủ tiêu chuẩn.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi cuối cùng cũng tìm ra cách phát huy sức mạnh của mình và một lần nữa sẽ chứng minh cho cả gia tộc Kanzaki rằng Kohaku này không phải là một con búp bê.

Tôi đủ sức để bảo vệ Yumeha, đứa em gái luôn ủng hộ mình, và đoạt lại em ấy từ chính quyền lực của dòng tộc.

Tôi có thể trở thành một DRA mạnh mẽ trong Học Viện, dù cho đối thủ có là người hay Tà Sứ, tôi cũng sẽ vượt qua tất cả với sức mạnh của mình.

Tôi có thể làm được tất cả!

Và—

“Mình có thể tìm ra tìm thấy Shiar, một lần nữa…”

Gần một trăm năm qua, thế giới vẫn nằm trong tầm kiểm soát, hay ít nhất đó là những gì người ta nghĩ gề nó.

Nhưng họ không biết chuyện gì sắp xảy ra cả….

Nhấp một hớp cafe, tôi siết chặt chiếc áo khoác mà Satsuki tặng mình trong vô thức.

Cho đến khi mặt trời ló dạng, bầu trời sẽ mãi u tối mà thôi.

– Chào buổi sáng, Yuu-san.

– Chào buổi sáng, Ko-chan. Bữa sáng đã xong rồi, có muốn ăn luôn không?

– Vâng.

Áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù và có dấu hiệu không cách nào đưa nó vào nếp như bình thường. Sau một hồi vật lộn với mái tóc, tôi đầu hàng và mặc kệ nó.

Ngáp ngắn ngáp dài vài cái, cuối cùng tôi cũng đặt thân mình lên chiếc ghế quen thuộc.

Dẫu tôi có suy nghĩ rất nhiều chuyện lớn lao giữa đêm khuya hôm qua, việc quất hết một cốc cafe đã khiến tôi khổ sở vì mãi không ngủ được.

Nên thành ra hiện giờ cơ thể ê ẩm, và có chút lơ mơ khi đầu óc không nhớ ra được một chuyện quan trọng.

Nhưng thật may là tôi biết suy luận.

Đưa miếng trứng ốp la vào miệng, hương vị của nó không đến nỗi tệ, nhưng đúng là thiếu thứ gì đó.

– Yuu-san…

– Hửm?

– Sao miếng ốp la… lạ quá…

– Ý cậu là nó không nóng phải không?

Tôi gật đầu, thật tình cần một ai đó gõ vào đầu mình một cái cho tỉnh ngủ ngay mà.

– Thì đúng rồi… – Yuu-san thừa nhận kèm một cái thở dài – Vì tôi đã làm nó từ 6h sáng.

– Hả?

Tôi mất những hai lần xoay đầu để định vị vị trí của chiếc đồng hồ, và nhận ra căn hộ này không có vật phẩm xa xỉ đó.

Rút chiếc điện thoại trong túi ra—

– CÁI GÌ????!!!

Hiện lên trên màn hình là ba thông tin cực kì đáng ngại:

7h15 phút sáng.

Hai tin nhắn mới.

Mười sáu cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ hầu hết là của Yumeha, Satsuki có góp thêm hai tin nhắn, và tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu của “cô ấy”.

– Yuu-san! Sao không gọi em dậy? – Thế quái nào mà phản ứng đầu tiên của tôi lại là đòi hỏi phi lý đó.

– Chúng ta có giao kèo với nhau, cậu không nhớ sao? – Cô ấy tỉnh bơ trả lời.

Chết tiệt, đúng là vậy.

Vì Yuu-san không muốn tôi vào phòng cô ấy khi cô ấy đang ngủ, tôi cũng quy định là Yuu-san cũng không được vào phòng tôi luôn.

Nhưng cô ấy phải biết cái gọi là “tùy cơ ứng biến” chứ?

Ý tôi là, làm gì có ai sẽ làm ngơ trước một ngôi nhà đang cháy, phải không?

– A… Giờ thì em trễ rồi…

– Yumeha có gọi cho tôi, cô bé bảo là buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa.

– KỂ CẢ YUMEHA GỌI VỀ CÔ CŨNG KHÔNG GỌI EM DẬY?

– Tôi rất tôn trọng các nguyên tắc.

– Khụ….

Đủ rồi, đây là lỗi của mình, tôi tự nhủ vậy. Nếu tiếp tục chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết, trên hết là tôi sẽ bị muộn nặng hơn. Bao nhiêu lý tưởng cao đẹp tối qua tôi nghĩ về giờ bay biến sạch.

– Bỏ đi. – Tôi khoát tay với miếng bánh mì trong miệng – Em sẽ gọi Seraph dậy, cứ tưởng là sẽ có chút thời gian cơ—

– Sera-san đã đi rồi.

– Hả?

Yuu-san lặng thinh nhìn tôi từ phía bàn ăn, khuôn mặt trông có vẻ thích thú lắm:

– Người của Học Viện đã đến đón cô ấy từ lúc sáng. Theo cách mà họ đối xử, nhà trường có vẻ đặc biệt quan tâm đến Sera-san.

Công bằng mà nói, tôi đã phí phạm năm giây đơ người ra để ngạc nhiên.

Trước khi phóng như bay trên con đường tấp nập, vốn đã không còn cái lạnh của mùa đông nữa.

Học viện Crystal Tower được xây dựng trên khu đất sát phía đông của Khu Rừng Tà Sứ, với quy mô rất lớn.

Ở đây, chỉ cần là DRA thì đều có thể nhập học, bất kể tuổi tác. Tuy vậy, người ta vẫn chia làm hai khu để đào tạo, có thể hiểu Crystal Tower là ngôi trường cho cả học sinh cấp hai và cấp ba vậy.

Vậy thì, làm thế nào Yumeha, học sinh năm cuối cấp hai lại biết tình hình ở khu cấp ba mà biết tôi chưa đến trường cơ chứ?

Ngay khi đọc được mấy tin nhắn đó khi điện thoại vẫn đang ở chế độ yên lặng, Satsuki có bảo là Yumeha có những biển hiện rất lạ khi gọi cho tôi.

“Anh ấy sẽ bị đuổi học lần nữa nếu đi muộn mất”, con bé đã lo lắng kiểu vậy và cử động như robot một cách thiêu kiên nhẫn.

Nhân tiện, Yumeha không đủ trình dùng chức năng nhắn tin, nên chỉ gọi cho tôi mà thôi. Hình như có một lời đồn từ khu cấp hai, rằng có một nữ sinh có thể làm nổ bất cứ chiếc điện thoại nào cô ấy sử dụng mà không cần dùng đến sức mạnh của DRA thì phải.

Ha-ha… Nhắc là lại thấy sợ…

Trong trường hợp đó, tôi đã biết con bé lấy thông tin từ ai rồi.

– Cậu kia, đi muộn thì không được vào. – Một giáo viên tiến đến chặn đường khi tôi vừa mới chạy qua cổng.

Thầy ấy trông còn khá trẻ và lạ. Khuôn mặt thư sinh điển trai, dáng người cao và ăn mặc chỉnh tề, không khó đoán ra bởi một học sinh từng học ở đây nửa năm rằng đây là giáo viên mới được cử về đây làm việc.

– Em tên là gì? – Thầy ấy hỏi, rất đúng với nhiệm vụ.

A… Tôi không có thời gian ở đây.

Tôi nhăn mặt, đến nước này thì đành phải xài dùng phương án B mới được.

– Thầy có biết gia tộc Kanzaki không?

– Hả? Vậy em có phải là Kanzaki Kohaku?

Fu fu… Dẫu tôi đã bị đá khỏi gia tộc, nhưng đôi khi lợi dụng tên họ của mình cũng không tệ. Mặc cho cách hoạt động của nhà Kanzaki rất tệ bạc, họ vẫn là một trong những cái tên danh giá nhất Nhật Bản.

Ngay khi tôi định gật đầu xác nhận thì vị giáo viên ấy đã bồi thêm:

– Hình như đó là nam sinh được liệt vào danh sách cần giám sát kĩ và nghiêm khắc xử lý hơn thì phải…

Tôi muốn ho ra máu ngay lập tức, nhưng chỉ phát ra vài tiếng khục khục vì bất ngờ rồi thôi. Chỉ vì bị đuổi học, cái tên của tôi đã trở nên đáng nghi như vậy rồi sao?

– Vậy, em là Kanzaki Kohaku?

– TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG PHẢI RỒI! – Tôi phủ định – Thầy có biết…

Thấy tôi ấp úng, vị giáo viên vẫn kiên nhẫn chờ đợi mặc dù đã có chút cảnh giác.

Ngay lúc đó, tôi chẳng biết mình nên giả mạo thành ai nữa.

– Thầy có biết…

– Hừm…

Thầy ấy nhìn tôi, đẩy chiếc kính lên một chút vì cúi  xuống hơi lâu.

Tôi đặc biệt chú ý vào thứ đó, và chuỗi liên tưởng bắt đầu.

Kính? Cận thị? Cần mua kính? Mua ở tiệm? Tiệm đồ ăn? Đồ ăn? Chợ? Bán ở chợ? Chợ đen? Màu đen? Đen? Tóc đen?

Tóc đen!!!

– Thầy có biết… – Làm một chuỗi động tác đầy khoa trương như siêu nhân biến hình, tôi chỉ thẳng vào thầy giáo với điệu bộ quyền quý hết mức có thể – … Ten Aihara không?

– Ten… Aihara?

Vị giáo viên trẻ có chút ngạc nhiên, thế là được rồi.

Ten là một gia tộc đã từng thâu tóm rất nhiều quyền lực trong quá khứ, nhưng hiện tại đã không còn nhiều ảnh hưởng. Tuy vậy, không có nghĩa là không nhiều người biết. Ten vẫn là một từ rất có sức nặng.

Nhưng chẳng mấy ai biết đến Ten Aihara cả, nhất là một vị giáo viên mới.

– Đúng thế, em là Ten Aihara, thành viên duy nhất của nhà Ten, một trong mười gia tộc nổi tiếng đang theo học trường này – Tôi tự hào vỗ ngực, không quên bắn cho thầy giáo một cái nhìn sắc sảo.

Thế nào hả? Liệu thầy ấy có dám chống đối lại một người đầy quyền lực chống lưng vậy không?

– Thầy xin lỗi… nhưng…

– Hửm?

Dù có chút ngập ngừng kiểu không biết có nên nói hay không, cuối cùng thầy ấy cũng chỉ tay về phía tôi:

– Không phải Ten Aihara… đang đứng ngay sau em sao?

– Hể?

Tôi khựng người quay mặt lại.

Phía sau tôi, trong bộ đồng phục màu trắng của Học Viện Crystal Tower, người con gái tên Ten Aihara phiên bản chính chủ đang nhìn mình với cơn giận bốc lên trên đầu có thể quan sát rõ.

Dẫu bình thường Aihara trông rất xinh đẹp với mái tóc mái ngang màu đen, dài và suôn mượt đến kì lạ, thế quái nào mà hiện giờ nó lại dựng ngược cả lên.

Nếu có thêm chút hiệu ứng lửa cháy sau lưng, người ta có thể dễ dàng chụp ngay một bức ảnh và đặt tiêu đề bên dưới là “Sự phẫn nộ của các vị thần” để quảng cáo cho phim ngay lập tức mà vẫn đảm báo hút khách.

– Hơ… Ai…hara… – Tôi lắp bắp trong hoảng loạn.

– Giả dạng thành một đứa con gái… – Cô ấy thì thầm, giọng đầy khó chịu – Tớ không ngờ là cậu lại trở thành người như vậy chỉ sau một tuần không gặp đấy.

Tôi cứng họng.

Biết phản biện thế nào bây giờ? Sự thật là tôi đã cố gắng giả mạo cô ấy để tiến vào trường, nhưng đen đến mức cô bạn của mình lại đứng ngay phía sau và nghe thấy hết mọi chuyện thì tôi cũng chịu.

Lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao.

Nghĩ vậy, mặc kệ cho bộ mặt đầy căng thằng của vị giáo viên kính mến đang cố cảnh báo tôi không nên nói gì dư thừa lúc này, tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt cô bạn:

– Aihara!

– Hả? Gì?

– B-B—

– Hả?

Cố nuốt nước bọt khô khốc, tôi đặt một ngón tay lên môi, và cùng với đôi mắt long lanh hết mức có thể, không gian xung quanh khuôn mặt cứ như đang phát ra ánh sáng hường phấn khi tôi phát âm từng từ:

– Bí-mật-nhé…

Nhảy khỏi máy bay mà không đeo dù nó còn đỡ ngu hơn trò mà tôi vừa làm.

Đó là điều tôi nhận ra khi cú đấm của Aihara tiến sát lại mặt mình.

– CHẾT ĐI!

– EM XIN LỖI!!

– Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh, Kouwa.

– Không có gì đâu, và gọi anh là thầy giáo khi đang ở trường, Aihara.

– À vâng, em xin lỗi. Và cám ơn thầy đã bỏ qua chuyện ngốc ngếch cậu ta vừa mới làm.

Nói rồi Aihara bắn cho tôi một cái nhìn chết chóc, khiến tôi giật mình mà lơ mặt đi.

Đúng là một buổi sáng tồi tệ.

Mọi chuyện đều chống lại tôi khi mà, vị giáo viên mà tôi đã cố đánh lừa rằng mình là Aihara lại chính là người quen của cô ấy, Saha Kouwa.

Mới ra trường năm ngoái, thầy ấy cũng chỉ được điều về Học Viện Crystal Tower này từ mấy tuần trước đúng như tôi dự đoán. Nhưng tôi chưa đạt đến cấp độ có thể nhìn ra người khác có quan hệ gì với Aihara hay không, đó là nguồn gốc của sự bất hạnh này.

Tôi và Aihara quen nhau từ ba năm trước, trong khi tất cả bạn mà tôi biết đều từ năm ngoái cả, khi mà tôi nhập học trường Crystal.

Ten và Kanzaki có mối quan hệ khá tốt với nhau, trong một vài lần hiếm hoi, tôi có vinh dự được nói chuyện với cô tiểu thư của nhà Ten khi hai gia đình tổ chức buổi gặp mặt.

Đó là quãng thời gian đầu tiên trong đời tôi biết bạn bè nghĩa là gì, bởi trước đó tôi chỉ quanh quẩn với những bài tập.

Nhân tiện, mẹ tôi cũng đã chấm Aihara từ lâu. Tôi hy vọng điêu này không khiến cô ấy khó chịu, vì Aihara thực sự là một DRA rất mạnh. Cộng với tính cách dễ nổi nóng của mình, tôi chắc chắn không phải đối thủ ngang tầm.

Thấy Aihara ra hiệu gọi mình đến, tôi miễn cưỡng tiến lại gần. Đối diện với thầy Kouwa, tôi cúi đầu xin lỗi thành khẩn.

– Thôi, vì Aihara đã đứng ra giải thích, em có thể vào trường – Thầy ấy nhẹ nhàng đáp – Nhưng đừng quên tường trình lại lý do vào cuối buổi lễ.

– Vâng.

– Vậy chào anh— ý em là chào thầy. – Aihara nở một nụ cười thiên thần và kéo tôi đi, nhưng sao tôi lại có cảm giác mình đang bị lôi xuống địa ngục thế này?

Đúng như dự đoán, chỉ cần khuất khỏi tầm mắt của thầy Kouwa, tiến vào một hành lang dài là Aihara buông tay tôi ra liền.

– Biến thái, lệch lạc, hoang tưởng, kinh tởm… Có từ nào đủ để miêu tả cậu không vậy, Kohaku?

– Xin lỗi nhé… Nhưng chỉ là tai nạn thôi mà.

Chẳng có vẻ lời xin lỗi của tôi đến được tai cô bạn. Cô ấy vẫn đang đi trước tôi vài bước, từng bước chân như muốn dẫm nát nền gạch trắng tuyệt đẹp.

– Cậu nghĩ gì khi mạo danh một cô gái để được vào trường vậy hả? – Không muốn buông tha, Aihara tiếp tục – Nếu bước tiến của sự tha hóa đó có thể ngang tầm với việc con người đặt chân lên mặt trăng đấy.

– Tớ thừa nhận là khi làm trò đó máu nó dồn nhiều lên não thật, nhưng cái so sánh của cậu hơi kì lạ thì phải.

– Nhưng trên hết… – Xoay một vòng với dáng người tuyệt đẹp, Aihara chống hai tay lên hông, đôi mắt đầy khó chịu hướng về tôi – Tại sao cậu lại có thể đi muộn vào một ngày quan trọng vậy hả?

—Tớ thức dậy lúc nửa đêm và uống cafe trong khi nghĩ về nền hòa bình của thế giới.

Tôi không thể nói cái lý do đó được. Thể nào Aihara cũng phán “ngu” cho cái vế uống cafe và “Hô, kinh vậy à?” để nhận xét phần còn lại.

– Ngốc ngốc ngốc! – Thở dài đầy buông xuôi, cuối cùng thì Aihara cũng từ bỏ việc nổi giận với đứa vô tâm như tôi – Đó là lý do mà mẹ cậu luôn lo lắng cho cậu—

– Chờ đã Aihara! – Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm – Mẹ tớ có nói gì với cậu sao?

Người mẹ bị chuni của tôi đã truyền đạt điều gì với Aihara cơ chứ? Nhưng nếu suy nghĩ rộng hơn, bà ấy là mẹ tôi, hẳn sẽ không nói gì đó bẩn bựa—

– Mẹ cậu bảo bộ sưu tập tạp chí đen về người mẫu tuổi trưởng thành của cậu nhất định sẽ có ngày khiến cậu muộn học—

– HHHUUUAAA!!!

Tôi rút lại những gì vừa nghĩ đến!

Dù có là mẹ tôi nhưng bà ấy thực sự quá bẩn bựa đến mức đổ oan cho con trai mình!

Đắng, thật sự rất đắng. Cảm giác cứ như bị ai đó bôi nhọ danh dự của một thằng đàn ông vậy. Mẹ ơi, đó là điều mẹ muốn hay sao? Biến con trai mình thành kẻ biến thái trong mắt cô bạn duy nhất?

– Kohaku…

Aihara có chút ngập ngừng khi len lén nhìn tôi, nhưng tôi phủ đầu ngay:

– Xin hãy giả vờ quên hết những gì mẹ tớ nói với cậu.

– Không, ý tớ là… Cậu không nên có những sở thích đó…

Một Aihara luôn nghiêm nghị đang đỏ mặt và góp ý vấn đề tâm sinh lý cho tôi! Quả là mất mặt mà!

– Không! Tớ tuyệt đối không có loại tạp chí phụ nữ trưởng thành đó!

– K-Không lẽ… Kohaku, cậu là lolicon sao?

– NGHE CON TRÌNH BÀY ĐI MẸ TRẺ!

– TRÁNH XA TỚ RA, ĐỒ DƠ BẨN!

Aihara xua đuổi tôi cứ như đuổi tà, và hành động đó khiến con tim yếu đuối của tôi tan vỡ hoàn toàn.

Nếu chỉ có một mình thì tôi đã khóc rồi. Còn nếu có thêm một con búp bê vải nữa, chắc chắn tôi sẽ thực hiện nghi thức đóng đinh con búp bê hình nhân đó ngay.

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi cả hai đến hội trường nơi đang diễn ra buổi lễ, một hội trường trong nhà với hai tầng thường thấy trong nhà hát, thiết kế trang trọng và đẹp mắt.

Khẽ đóng cánh cửa lại nhẹ hết mức có thể, cứ như sợ rằng tiếng động đó sẽ lấn áp bài phát biểu của vị giáo viên nào đó bên trên, tôi và Aihara tách làm hai hướng, cô ấy không quên chúc may mắn tôi theo phong cách “Đừng có làm gì ngu ngốc đấy”.

Cám ơn, tớ nhất định sẽ chỉ nghịch ngu một lần thôi.

Có rất nhiều học sinh ở đây, nhưng rất dễ để phân biệt.

Năm nhất trong những bộ đồng phục đen xanh của trường, trong đó có tôi, đứng một nửa bên trái. Nửa bên phải hội trường đều là năm hai, trong khi năm ba đứng nghiêm chỉnh trên tầng hai.

Ngay lúc này, khu cấp hai cũng đang tiến hành buổi lễ tương tự, chỉ có điều học viên đều nhỏ tuổi hơn những người ở đây.

Lén mở điện thoại ra, tôi nhắn tin báo rằng đã đến buổi lễ cho Yumeha và Satsuki.

Phía trên, vị hiệu trưởng vẫn tiếp tục buổi lễ:

“Và đây là phần cuối. Chúng ta sẽ tiến hành chào đón 500 học sinh năm nhất, gồm 298 người mới và 202 học viên chuyển lên từ khu cấp hai. Đây là truyền thống của trường, học viên năm ba sẽ thực hiện nghi thức cài hoa.”

Tôi hơi nhăn mặt nghi nhớ lại chuyện này.

Năm ngoái tôi cũng nhập học với tư cách học sinh mới của, và tất nhiên đã được nhận hoa chào mừng. Năm nay lại tiếp tục nhận, tôi được chào mừng những hai lần dù là học sinh bị đuổi học cơ đấy.

Có cái gì đó sai sai ở đây.

Đám năm nhất mặt ai nấy đều nghiêm túc đến sợ khi năm ba di chuyển xuống, đứng xen kẽ từng hàng với chúng tôi.

Tôi đã rất ngạc nhiên, thế quái nào mà người ta tiên liệu đủ số người khi tôi đi trễ đến mức này nhỉ?

– Cậu là Kanzaki Kohaku?

Tiếng gọi từ người trao hoa cho mình khiến tôi bớt ngó nghiêng xung quanh, và tập trung chú ý về phía trước.

Đứng cách tôi chỉ hai mét, một đàn anh năm ba với mái tóc rẽ ngôi màu đen đang mỉm cười với mình.

Anh ta cao hơn tôi một chút, ánh mắt sắc sảo khi đeo kính và dáng đứng rất nghiêm chỉnh và cầm một bông hoa nhỏ, khiến tôi có cảm giác mình đang đối diện với con trai của một quan chức nào đó.

Nhưng trên hết, tôi biết anh ta là ai.

– Cũng đã 6 tháng rồi nhỉ? Kể từ khi cậu rời khỏi trường. – Sou Sagasa, hội phó của Hội Học Sinh Crystal Tower tươi cười – Tôi rất vui khi được gặp lại cậu đấy, Kohaku.

Tự nhiên tôi có cảm giác anh ta đang đeo một lớp mặt nạ dày cả tấc. Con người này, tốt nhất tôi nên cảnh giác.

– Sagasa-senpai, tôi cũng rất vui khi lại được học chung trường với anh. – Tôi đáp lại, tất cả chỉ là xã giao.

Anh ta muốn điều gì? Xung quanh, tất cả các cặp trao hoa khác đều đã xong, mọi ánh mắt vì thế nhanh chóng tìm về cặp duy nhất vẫn chưa hoàn thành. Ở phía năm hai, Aihara đang nhìn về phía này với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Đưa tay nhích kính lên khỏi sống mũi, Sagasa từ từ tiến lại gần:

– Xin lỗi vì đã làm mất thời gian, tôi sẽ trao hoa ngay đây.

Tôi không đáp, chỉ đứng thẳng người chờ đợi anh ta cài bông hoa vào ngực áo.

Nhưng ngay lúc đó, tai phải tôi lại nghe thấy những lời thì thầm đầy cay nghiệt:

– Đừng có cản đường tao…

– Hả?

Cảm giác đau nhói lên từ phần ngực trái, tôi khẽ kêu lên và giật lui vài bước.

– A… Cậu đừng nhúc nhích chứ, Kohaku, có sao không? – Sagasa thể hiện khuôn mặt ngạc nhiên.

Trong khi tôi thì trừng mắt vào anh ta, tay phải nhanh chóng vạch lớp áo khoác ra, để lộ một vệt máu qua lớp sơ mi trắng.

Lúc đó, tôi nhận ra rằng Sagasa đã dùng phần ghim cài của bông hoa để đâm vào ngực mình. Vết thương không có gì nguy hiểm nhưng nó vẫn rất nhói, một vài giọt mồ hôi đã lăn trên mặt, tôi không cho rằng lý do nóng là hợp lý.

Aihara nhanh chóng rời khỏi hàng ngũ, tiến về phía này khi những học viên khác bắt đầu xôn xao.

– Đó chỉ là tai nạn, tôi hy vọng là thế. – Tôi nói, cố đoán xem anh ta đang nghĩ gì.

– Ồ, tất nhiên rồi, đời nào tôi lại cố ý làm hại một đàn em năm nhất. – Anh ta vẫn giữ bộ mặt ngạc nhiên, trước khi đôi mắt kia trở về đúng hình dạng của nó, sắc bén hơn cả dao cạo – Chỉ là cậu không nên có mặt ở đây thôi, Kohaku.

Mắt chạm mắt, vết thương vẫn đang rỉ máu, tôi dần bị đẩy vào vòng xoáy đầu tiên.

Dẫu biết là rắc rối sẽ đến khi mình một lần nữa nhập học ngôi trường đào tạo DRA này, nhưng tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng nó không thể đến sớm như vậy.

Tôi có thể chắc chắn một điều rằng, tôi chỉ bắt đầu biết đến cái tên Sou Sagasa vào một năm trước, khi mà anh ta làm việc trong Hội Học Sinh với tư cách hội phó. Và dù có một chút liên quan đến Hội Học Sinh trong một thời gian ngắn, tôi không nghĩ mình đã làm gì đắc tội với anh ta cả.

Sou Sagasa trừng mắt nhìn tôi, đi kèm là nụ cười rợn gáy của mình.

Anh ta đang suy nghĩ điều gì vậy?

– Hãy đợi chờ… – Với câu nói bỏ lửng đó, Sagasa tiến lên bục phát biểu.

Aihara đã đến cạnh tôi, cô ấy tỏ vẻ lo lắng nhưng tôi đã trấn an.

– Tên đó, hắn nghĩ mình đang làm gì vậy?

– Tớ không biết. Nhưng anh ta có vẻ không ưa tớ. – Tôi thừa nhận.

Cùng lúc, câu nói ban nãy của Sagasa lại vang vọng trong đầu: “Đừng có cản đường tao”. Vậy ra tôi là kẻ gây cản trở anh ta ư? Nhưng chuyện gì mới được chứ?

Có vẻ không chỉ học viên trong trường đang ngạc nhiên, hết nhìn tôi lại nhìn Sagasa đang kiểm tra mic, ngay cả giáo viên cũng có vẻ bất ngờ bởi hành động của anh ta.

– Anh ta dựa quyền Hội Trưởng… – Aihara nhận ra khi Sagasa nói gì đó với một giao viên tiến đến hỏi.

– Là sao?

– Hội Trưởng hiện đang không có mặt ở trường. Chị ấy là một trong những Học Viên Ưu Tú đang tham gia Dự Án Trao Đổi Học Sinh, có lẽ bây Trưởng đang ở Việt Nam.

Những Học Viện đào tạo DRA có ở hầu hết các quốc gia Châu Á, và chúng cũng có những mối quan hệ nhất định dựa trên mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. Dự Án Trao Đổi Học Sinh cũng dựa vào điều đó.

Thông tin này tôi cũng đã nghe đến từ đầu năm ngoái, và họ đã đi nước ngoài theo hình thức du học được sáu tháng, gần như cùng với lúc tôi bị đuổi học.

Hội Học Sinh nắm nhiều quyền lực hơn các trường học thông thường, khi không có Hội Trưởng, Hội Phó Sagasa sẽ toàn quyền đưa ra các ý kiến liên quan đến nội quy trường học, thậm chí là các chính sách tuyển sinh, đào tạo.

Bởi Hội Học Sinh là nơi tập hợp những con người ưu tú nhất, xuất thân từ những gia tộc danh giá và nắm nhiều quyền lực của bộ máy nhà nước.

Ví dụ như gia tộc Sou, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao là người nhà của họ.

Tôi không nghĩ có cơ hội nào cho vị giáo viên đang cố gắng hiểu rõ sự tình từ Sagasa, có lẽ thầy ấy chỉ cố gắng hỏi vài thứ lấy lệ, và rồi lùi lại khi Sagasa gật đầu mấy cái với nụ cười thường trực.

Và khi đã đứng trên bục phát biểu, Hội Phó – Quyền Hội Trưởng dõng dạc:

– Chào mọi người, tôi là Sou Sagasa, Hội Phó Hội Học Sinh Học Viện Crystal Tower.

Tôi dám chắc vẻ ngoài điển trai cùng danh họ của anh ta đã khiến không ít nữ sinh trong hội trường che mặt với trái tim thổn thức.

Khỉ thật, tôi ghét phải so sánh kiểu này nhưng anh ta trông cứ như ánh sáng vậy.

Ra hiệu cho đám đông bên dưới yên lặng, Sagasa tiếp:

– Đầu tiên, tôi rất vinh hạnh khi được chúc mừng những học viên mới của khu cấp ba. Bất kể bạn là người mới hay đã theo học từ khi còn ở khu cấp hai, việc các bạn có mặt ở đây đã chứng minh tiềm năng của mình. Chúng ta, những DRA của Học Viện Crystal Tower sẽ cố gắng để phục vụ cho đất nước với tất cả sức mạnh của mình.

Tất cả đều vỗ tay, trừ tôi và Aihara. Dẫu đang hành động như một Hội Trưởng thật sự, ta còn định lòng vòng đến bao giờ chứ?

– Tuy nhiên! – Đột ngột Hội Phó xuống giọng – Với tư cách của Quyền Hội Trưởng, tôi muốn làm rõ một vấn đề mà tôi nghi ngờ rằng có gì đó mờ ám. Thực sự thì đây là vấn đề liên quan đến danh dự của Học Viện, cũng như sự công bằng đối với những học viên khác, tôi rất mong mọi người hãy cùng suy xét và quyết định tính đúng sai.

Trong khi mọi người đều tỏ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt và không ngừng xì xào “Chuyện gì vậy?”, tôi đã lờ mờ đoán ra ý của Sou Sagasa.

Sou và Kanzaki là hai gia tộc không có gì thân thiết. Việc gia tộc Kanzaki đang có ý định thâu tóm bộ ngoại giao, báo chí nói rằng Sou sẽ có nguy cơ nhường lại ghế bộ trưởng.

Nhưng họ không phải những đứa ngốc, đó là lý do Sou Sagasa thực hiện nước cờ này.

Phải, tôi chắc chắn anh ta đang nghĩ như vậy.

Vết thương nơi ngực trái lại nhói đau khi tôi chạm mắt Sagasa một lần nữa.

– Kanzaki Kohaku… – Anh ta hướng sự chú ý của tất cả học viên vào tôi – Nếu tôi không lầm thì cậu là học viên DRA duy nhất trong lịch sử bị đuổi học chỉ sau sáu tháng theo học bởi không đủ tố chất, đúng không?

Lại là nó, tôi siết chặt nắm đấm trong vô thức.

Những lời đó khiến tôi chợt nhớ lại những gì đã diễn ra trong quá khứ, cái ngày mà tôi biết tin mình bị buộc thôi học.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, từ khi tôi bị tống khỏi trường cho đến khi nhà Kanzaki cắt đứt mọi quan hệ. Nhanh đến mức tôi đã không biết những gì xảy ra sau đó, thứ đang hiện hữu ngay xung quanh mình lúc này.

– Đó là Kanzaki Kohaku mà học viên vẫn hay đồn đại đấy sao?

– Tại sao người của gia tộc Kanzaki lại có thành tích yếu kém đến mức đó nhỉ? Gì cơ? Là DRA duy nhất bị đuổi học cơ đấy.

– Ngốc, hắn ta không còn là người nhà Kanzaki nữa. Tên họ của hắn bây giờ chẳng có giá trị gì hết.

– Tại sao họ lại để một kẻ như hắn nhập học trở lại chứ?

– Chắc hẳn là có gì đó uẩn khúc.

Phải, chắc chắn điều này PHẢI xảy ra, khi mà tôi được gọi nhập học trở lại: Tất cả mọi học viên khác sẽ cảm thấy bất mãn, khinh thường một kẻ bị đuổi học ngang như tôi. Và bởi vì tôi đã từng là Kanzaki, sự phân biệt này còn tăng hơn gấp bội.

Những lời xì xào mang đầy tính châm biếm và khinh thường cứ bủa quanh tôi, khi tôi không có cách gì ngừng chúng lại được.

Biết làm sao giờ, tôi chỉ còn có thể chịu đựng mà thôi.

– Mình… xin lỗi…

– Ai…hara…

Đột nhiên cô ấy lên tiếng, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo của tôi:

– Mình đã giấu… không nói với cậu những gì đã diễn ra trong trường trong thời gian qua…

– Aihara…

Tôi thực sự ngạc nhiên.

Nét mặt của Aihara đầy buồn bã, nhưng đôi mắt thì lại sục sôi giận dữ. Tưởng chừng nếu tôi không kịp cầm lấy cổ tay cô ấy, Aihara sẽ lao vào đám đông mà buộc họ im lặng hết.

Cô ấy thực sự rất lo cho tôi khi tôi bị đuổi học.

Có lẽ vì nghĩ rằng tôi đang bị sốc bởi những lời lẽ miệt thị kia, Aihara đã cảm thấy mặc cảm tội lỗi bởi cô ấy biết mà không nói với tôi từ trước. Trái vởi tính cách nóng tính bộc lộ bên ngoài, Aihara lại là cô gái rất nhạy cảm.

Tim tôi chợt thắt lại

—Mày lại để một cô gái lo lắng vì mình rồi…

– Không sao cả, Aihara. – Tôi cố giữ giọng vui vẻ – Chuyện này tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ khi nhận được tin nhập học ấy chứ.

Dù đó là những lời an ủi cô bạn, nhưng nó vẫn là sự thật. Trải qua những việc trong quá khứ, nếu nói về vấn đề bị khinh thường thì tôi đã đạt gần tối đa cấp độ rồi.

– Mấy chuyện này có là gì cơ chứ, vậy nên cậu đừng bận tâm. – Tôi nhe răng cười, ngọt xớt.

Chẳng hiểu sao tôi lại có thể cười thoải mái đến như vậy. Nhưng khi chứng kiến khuôn mặt của Aihara đang ngẩn ngơ nhìn mình, tôi biết mình không hề đơn độc.

Chẳng có gì phải buồn bã hết. Vì sau tất cả, tôi đã ở đây, một lần nữa ngang hàng với mọi người.

Thở một hơi thật dài, đến mức có cảm tưởng phổi tôi trẻ ra năm tuổi ngay sau đó, tôi xỏ hai tay vào túi quần với phong cách bất cần đời và tiến về phía trước.

– A À… Lại là mấy chuyện rắc rối này… – Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm, khiến không ít học viên giật lui lại nhường đường – Bộ việc bị đuổi học nó to tát vậy sao?

Không khó để trên đường đi, tôi nghe thấy những lời nhận xét của học viên khác:

– Tên này điên rồi…

– Hắn ta đang cố làm gì vậy?

Tôi lặng thinh quan sát xung quanh, và dừng bước khi đứng cách bục phát biểu hai mét, đối diện với Sou Sagasa, người đang trừng mắt nhìn lại.

– Phải… Tôi là Kanzaki Kohaku. Và đúng như thông tin mà anh có được, – Dùng ngón cái của bản tay phải đang nắm lại, tôi chỉ nó vào người mình cứ như tự hào lắm – Học viên bét bảng năm ngoái bị đuổi học đây.

Được rồi, để xem anh sẽ giở trò gì để buộc-tôi-thôi-học-một-lần-nữa đây, Sou Sagasa.

Sou Sagasa trừng mắt nhìn tôi, qua gọng kính trắng hình chữ nhật, đôi mắt ấy chứa rõ sự khó chịu, nhưng trông nó vẫn thật lạnh lùng và đầy toan tính.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel