Buổi sáng, mặt trời lên cao dần, Set lay người Rei khi cậu vẫn đang tựa người vào nó, và kêu lên một tiếng để đánh thức cậu.
「Nn? Set …… chuyện gì vậy? 」
「 Guru ~ 」
Cậu dụi mắt nhìn xung quanh, thấy mặt trời đã lên cao mới biết bây giờ đã là sáng sớm.
「Trời sáng rồi à. …… Mình ngủ ngon hơn mình nghĩ. 」
Nói xong, cậu đứng dậy kiểm tra cơ thể. Trước khi đi ngủ, cậu đã đi lại rất nhiều nhưng cơ bắp của cậu không cảm thấy tí đau nhức nào cả.
「Gururu ~」
Cậu quay về phía Set, có một quả bóng nước lơ lửng ở đó, cho cậu rửa mặt.
「Cảm ơn. 」
Rei nói cảm ơn một cách ngắn gọn. Sau khi rửa mặt xong, cậu để cho nó tự khô như buổi tối hôm qua luôn.
Sau đó cậu nướng vài miếng thịt Gấu Nước để ăn sáng cạnh lửa trại, lửa vẫn còn cháy do Set đã canh chừng nó trong khi cậu đang ngủ. Chia cho nhau hai quả Clara cuối cùng, việc chuẩn bị khởi hành đã xong.
「Yep, ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây sớm …… ngươi đã canh gác cả đêm hôm qua rồi, có ổn không đó?」
「Guru ~」
‘Không vấn đề gì’, Set kêu lên đáp lại Rei.
Đối với một con Griffon bình thường, nếu nó phải thức cả đêm thế này thì chắc chắn sẽ phải mệt mỏi đôi chút, nhưng Set lại là một Griffon được tạo ra bởi sức mạnh phép thuật rất lớn của Rei khi sử dụng Magic Beast Art. Nó có thể thức cả một tuần cũng chẳng có vấn đề, nói gì đến một đêm. Tất nhiên, nó sẽ phải dành vài ngày để nghỉ ngơi nếu nó thức liên tục như vậy.
「Được rồi. Ta đi ngay thôi nào. 」
「 Guru ~ 」
Giống như lúc ở trong rừng, Set hạ lưng mình xuống và Rei ngồi lên trên. Trong khi giữ Lưỡi hái tử thần, Rei nhẹ nhàng vuốt ve lưng Set, thể hiện sự cảm kích của cậu.
「Gurururururururu ~!」
Với một tiếng kêu rất to, nó vỗ đôi cánh của mình, chạy một vài bước rồi bay lên trời. Sau khi đạt đến độ cao thích hợp, Set quay lại nhìn Rei, người đang ngồi trên lưng của nó.
「Guru ~?」
‘Đi đường nào đây?’, Rei chỉ về hướng nam khi Set hỏi như vậy. Dù cậu cũng không chắc lắm nhưng nếu trí nhớ của Zepairu đáng tin cậy thì nó chỉ rằng nếu họ tiếp tục đi về phía nam thêm vài ngày thì sẽ có một thị trấn lớn ở đó …… là vậy đấy.
Rei đã không còn tin tưởng vào mớ kiến thức của Zepairu nữa và cậu dùng nó tham khảo thôi. Nhưng dù sao thì có vẫn hơn không.
「Phía Nam.」
「Gururu ~!」
Set kêu lên sắc bén để đáp lại Rei và vỗ cánh bay thẳng về phía nam.
「……Tuyệt thật」
Ngắm nhìn khung cảnh từ trên lưng của Set, cậu vô tình thốt lên những ngôn từ đó.
Mở ra trước mắt Rei là một bầu trời xanh thăm thẳm, là một biển cỏ dài bất tận. Những công trình kiến trúc của con người như thị trấn và làng mạc thì lại xa đến mức không thể nhìn thấy được.
Dù cậu sinh ra và lớn lên từ một thị trấn vùng quê ở Tohoku nhưng đương nhiên là vẫn có những ngôi nhà ở vùng lân cận. Chỉ cần đi xe đạp là đến được thị trấn. Đối với Rei, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu được nhìn thấy một thế giới thiên nhiên mở rộng trước tầm mắt.
「Gurururu ~」
Có lẽ Set hiểu được niềm vui của Rei khi được xem khung cảnh như thế này, nó kêu lên vui mừng và vỗ cánh mạnh hơn, bay vút lên tận trời xanh.
「…… Hmm, mình nên suy nghĩ về danh tính một chút thay vì ngồi thích thú ngắm cảnh thế này.」
Trước hết, kiến thức duy nhất cậu có về thế giới này lấy từ Zepairu. Và cậu không muốn quá dựa dẫm vào kiến thức của ông ấy nhưng cậu lại không biết được làm thế nào để kiếm được một thân phận cho chính mình. Rei nghĩ như vậy trong khi tâm trí cậu vẫn đang để ở nơi phong cảnh kia.
(Đầu tiên, vì mình sẽ phải kiếm sống với nghề mạo hiểm giả nên chắc phải trở thành pháp sư. Còn có Set nữa nên là cũng cần phải có một lai lịch kiểu một triệu hồi sư hay một thuần hóa sư mới được. Mà cứ có cảm giác hơi đơn giản nhỉ……)
Trong cả đống tiểu thuyết, phim truyện đã xem, cậu nhớ là có cái gì đó nội dung na ná thế này.
(Amnesia …… ha, không được rồi, vì còn có Set nữa. Hay là do sử dụng phép dịch chuyển bất cẩn nên bị đem đến một nơi mà mình không hề biết…… không, chờ chút.)
Một ý nghĩ chợt thoáng qua tâm trí của Rei lúc đó. Đó là một bộ truyện tranh cậu đã đọc, lúc mà còn là Saeki Reiji, một thiên tài đã được gửi đến nơi này để đào tạo bản thân mình.
Câu chuyện này phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cậu.
(Bởi vì trước đây tôi chỉ sống ở một nơi hẻo lánh với sư phụ của mình, tôi không biết chút gì về thế giới này cả …… OK. Tôi đã học được phép thuật từ thầy của tôi, không phải phép thuật triệu hồi mà là hỏa thuật …… ha, nếu bị yêu cầu triệu hồi mấy thứ khác ngoài Set thì khá rắc rối đấy nên có lẽ mình sẽ trở thành một thuần quái sư. Theo kiến thức từ Zepairu, có vẻ như tầng lớp thuần quái sư có tồn tại. Vì vậy, nói chung là mình được sư phụ dùng phép dịch chuyển đến một nơi xa lạ để dạy bảo và rèn luyện, và trong khi đang lang thang và đi săn với bạn đồng hành là Set, mình tìm thấy một thị trấn hay ngôi làng.)
Trong khi đang suy nghĩ có mâu thuẫn nào trong ý tưởng không, cậu lẩm bẩm khe khẽ.
「Không có vướng mắc nào luôn.」
Suy nghĩ về điều này thì, vũ khí khủng, Lưỡi Hái Tử Thần có thể xem là vũ khí được pháp sư trực tiếp tạo nên, lưỡi hái chứa đựng ma thuật bên trong…. vì thế nó có đúng một phần. Bởi vì mục đích rèn luyện, cậu được đưa ra bên ngoài mà không một xu dính túi. Khác với Rei, Set được trang bị những vật phẩm đắt tiền lại có một số điểm kỳ lạ. Tuy nhiên, Rei gật đầu không để tâm nó cho lắm vì cậu hài lòng khi lai lịch đã đủ sức thuyết phục rồi.
Sau vài giờ, cậu xác định được lai lịch cho mình. Không có cái gì đặc biệt để làm nữa, Rei ngồi trên Set và tận hưởng chuyến du lịch trên trời này.
Trong một thoáng, Rei thích thú ngắm phong cảnh từ trên trời, nhưng cậu mệt mỏi rã rời sau khi cứ ngắm cùng một khung cảnh bất tận trong rất nhiều tiếng đồng hồ. Mấy thứ như quái vật tấn công các thương gia hoặc những tên trộm cướp xe của một quý tộc. Ngoài ra, một mạo hiểm giả đang bị những con quái vật tấn công là một kiểu cốt truyện quen thuộc rồi, thực tế chẳng bao giờ ngọt ngào đến thế, cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả và cậu chỉ còn biết lắc lư trên lưng của Set.
Sau một vài giờ. Mặt trời đã lên trên thiên đỉnh, Rei bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm mấy con quái lấy thịt ăn.
「Gurururururu ~!」
Set kêu lên gây sự chú ý.
「Có gì à?」
「Guru ~」
Trả lời câu hỏi của Rei, Set nhìn về phía trước. Hướng theo tầm mắt của nó, những công trình kiến trúc của con người đã ở trong tầm mắt…… nói chính xác hơn thì, có rất nhiều ngôi nhà. Đây không phải là một ngôi làng, thị trấn bình thường, đây dường như là một thành phố khá lớn nơi hàng chục ngàn người sinh sống. Có lẽ để ngăn cản quái vật nên thành phố được bao quanh bởi những bức tường cao ngất ngưởng.
Khi nhìn thấy thành phố, Rei buông ra một tiếng thở dài.
「Nói gì đây nhỉ, có lẽ đúng như dự đoán trước rồi …… thành phố này không nằm trong kí ức của Zepairu, nếu đúng là chỉ trong vài trăm năm trôi qua mà có một thành phố lớn đến vậy được xây dựng thì… Nếu vậy, vào thành phố và thu thập một số thông tin thôi nào. 」
Theo như dự kiến, thành phố này khá là gần. Dưới con mắt của cậu, cậu có thể nhìn thấy con đường hướng đến thành phố. Điều này cho thấy, con người và xe cộ đã bước qua con đường không được phủ bê tông này, nhưng lại có một vỉa hè bằng đá tự nhiên. Cậu có thể nhìn thấy mọi người đang đi dọc theo con đường.
(Yep, phải làm gì đây. Thứ nhất, mình có lẽ sẽ bị đuổi ra mất, chắc chắn là thế nếu mình với Set cứ từ trên trời mà đi vào như thế này. Cách tốt nhất là lặng lẽ mà đi qua lối vào …… có thể sẽ phải thận trọng một chút nếu mình xuống lưng Set ở khu vực lân cận gần người gác cổng. Nhưng mà vẫn bị đuổi cũng nên. Vậy thì mình sẽ hạ cánh ở xa một chút và từ đó đi bộ đến thành phố cùng với Set.)
Trong khi xác định cách vào cổng, người dân ở dưới đường bất ngờ lên tiếng, chỉ trỏ vào Set.
「Set, hạ cánh xuống chỗ nào xa xa một chút. Chúng ta sẽ đi bộ đến thành phố, không được bay. 」
「 Guru ~ 」
Kêu lên một tiếng kêu nhỏ theo yêu cầu của Rei, Set vỗ đôi cánh của mình mạnh lên và bay về phía thành phố. Sau một vài phút, Set và Rei đã quyết định hạ cánh để đi bộ lại khoảng 10 phút đến thành phố.
Sau khi Set và Rei đã hạ cánh xong, họ đi vào con đường dẫn đến thành phố. Có thể bởi vì họ đã nhìn thấy Set hạ cánh gần đó nên du khách, thương gia và mạo hiểm giả tránh ra xa bóng hình của con người đơn độc này và con thú của cậu khi họ đi đến thành phố.
(Thấy rồi, có vài mạo hiểm giả. Về cơ bản, đây vẫn là một câu chuyện cũ, nơi có nhiều người sẽ tạo thành một nhóm để hoạt động. Các vũ khí như giáo, kiếm và cung. Eh, có phải một pháp sư với cây gậy phép đó không?)
Khi Rei đi một mình trên con đường mòn đổ nát, cậu quan sát và thấy sự xuất hiện của những mạo hiểm giả gần đó. Mặc dù cậu không nhận ra điều này, các mạo hiểm giả đều đã nhận thấy có ánh nhìn soi mói ở chỗ của cậu, và có lẽ vì họ đề cao cảnh giác con Griffon, Set, họ cũng theo dõi luôn cả Rei.
Tình trạng đó cứ tiếp tục trong khoảng 10 phút, cuối cùng, lối vào thành phố đã mở rộng trước mắt. Có thể nói không biết nó là tự nhiên hay bất ngờ, có 5 binh lính được trang bị giáo mác và những thanh kiếm bảo vệ.
「……」
Cậu không đến để gây rối với họ, Rei im lặng tiếp cận những người lính. Set cũng theo cậu và đi lặng lẽ. Những binh lính tập trung ánh nhìn vào cậu và con thú đang đến gần, đột ngột, một trong những người lính đi về phía Rei. Cảm giác căng thẳng lan ra xung quanh khi người này tiến đến.
(So với các binh sĩ ở tuổi đôi mươi kia, thì người này ở tuổi tầm ba mươi đến bốn mươi gì đó. Có lẽ ông ấy lãnh đạo những người lính ở đây. Vũ khí …… mặc dù họ chỉ được trang bị kiếm, nhưng có lẽ sẽ không có nhiều rủi ro cho lắm vì họ vẫn còn được bao bọc trong bộ giáp eo kia.)
Người đàn ông trung niên với bộ râu rậm gặp Rei và giới thiệu bản thân mình.
「Tôi là Ranga, trưởng đội quân bảo vệ của thành phố Girumu. Tôi có thể hỏi cậu có công chuyện gì trong thành phố à? 」
Mặc dù có bề ngoài bụi bặm, nhưng giọng nói phát ra từ miệng của ông ấy lại dịu dàng đến bất ngờ. Trong khi cảm thấy bối rối với sự phi lý này, Rei gật đầu.
「Ah. Đúng vậy. 」
「 Tôi hiểu rồi. Tôi có thể nghe câu chuyện của cậu ở trong phòng bảo vệ được không? Mọi người đều lo lắng vì cậu mang một con quái vật hạng A đi cùng, con Griffon này. 」
Đảo mắt liếc một lúc, hầu hết những người ở quanh đây đều đang nhìn vào Rei và Set. …… Hơn thế nữa, hầu hết trong số họ, kể cả mạo hiểm giả, đều quay đi chỗ khác khi Rei nhìn họ.
(Dĩ nhiên, chuyện bọn họ sợ Set cũng không khó hiểu. Nếu đã như vậy thì cố gắng đi qua chẳng được tích sự gì. Cách tốt nhất là tường trình về bản thân ở trong phòng bảo vệ vậy.)
Thở dài trong lòng, cậu gật đầu với lời nói của người đàn ông kia.
「Tôi hiểu rồi. Sẽ tốt hơn nếu ở một nơi yên tĩnh như ngài nói. 」
「Tôi rất xin lỗi về điều đó. Cấp trên sẽ nổi điên nếu tôi để cho một ai đó mang một con quái vật khủng Griffon đi qua. Ngoài ra, để cung cấp thông tin cho bá tước thì điều này cũng rất cần thiết. 」
Ranga giải thích tình hình với một giọng nhẹ nhàng, lệch tông với khuôn mặt phong trần của ông ấy. Rõ ràng là giọng nói dịu dàng mà ông cất lên trước đó không lâu chỉ là cách nói của ông ấy vậy thôi chứ không cố tình chỉ vì ông cảnh giác Rei và Set.
Theo hướng dẫn của Ranga, họ đi đến một căn nhà nhỏ ở bên cạnh cái cổng.
「Um, tôi xin lỗi, nhưng mà nó to quá, tôi có thể yêu cầu con Griffon đợi ở bên ngoài được không?」
「Ah, không vấn đề gì. Set. 」
Khi Rei nói chuyện với Ranga, cậu gọi Set lại. Set đang đứng lặng lẽ đằng sau Rei, vui vẻ cọ xát mặt mình khi cậu vuốt đầu nó.
「Ta phải nói chuyện một chút trong này, nên Set, nghỉ ngơi gần đây nha.」
「Guru ~?」
‘Được thôi?’ Set gật đầu, dường như muốn nói cùng với đôi mắt xanh của nó.
「Ta sẽ ổn thôi. Ngươi đã nhìn thấy khả năng của ta rồi mà, đúng không? 」
「Guru ~ 」
Có lẽ là cảm thấy nhẹ nhõm trước những lời nói của Rei, Set nằm xuống trên bãi cỏ bên cạnh trạm gác. Sau khi thức trắng suốt đêm và bay liên tục không ngừng, nó cũng khá là mệt mỏi rồi, thế nên nó từ từ nhắm mắt lại rồi đi vào giấc ngủ.
Đương nhiên là, nó vẫn còn tỉnh táo. Chỉ số trạng thái của Set áp đảo hơn so với một con Griffon bình thường. Khứu giác và thị giác của nó rất nhạy cảm. Không quá khó khăn cho nó khi vừa nghỉ ngơi vừa cảnh giác bởi vì sức mạnh phép thuật của nó bá lắm rồi.
「Tôi sẽ nói một lần thôi, tôi không muốn bất cứ ai làm gì nó trong khi ông lắng nghe câu chuyện của tôi trong trạm gác.」
「Ah, đương nhiên là tôi hiểu rồi. Tôi không nghĩ rằng có thằng nào ngu ngốc đến mức đi chọc giận một con quái vật cấp A đâu. Tuy nhiên, câu nói đúng …… Anh kia. 」
Ranga gọi một người lính đang ở gần đó.
「Có chuyện gì sao thưa sếp?」
「Trong khi tôi đang nói chuyện với anh ta trong trạm gác, nhớ chú ý đừng để ai cố gắng tiếp cận con Griffon nghe chưa.」
「…… Eh? Em sao? 」
「Đúng. Là cậu. 」
「 …… Em hiểu rồi. 」
Bất đắc dĩ, người lính gật đầu.
(Vâng, mình có thể hiểu được vì nó là quái khủng.)
Mặc dù cậu không biết rank của Set là gì, cậu đoán rằng rank A khá là nguy hiểm rồi khi nhìn thấy những người lính lại biểu hiện như vậy.
Một nụ cười gượng nở trên khuôn mặt khi cậu nhìn thấy sự xuất hiện của người lính. Rei đành mở miệng nói.
「Nhìn Set nhặng xị thế thôi, chứ nó sẽ không làm bất cứ điều gì đâu, nó không có nguy hiểm gì hết.」
「Haa …… tôi sẽ tin lời nói của cậu.」
「Sau đó, chúng ta đi đến trạm gác ngay thôi …… trước khi đi, đây này.」
Ranga trao cho Rei một miếng vải, dường như vừa đến từ hư không vậy. Không biết nó để làm gì, Rei nhướn mày rồi nhận lấy nó. Mặc dù cậu vẫn đang suy nghĩ, nhưng cậu chỉ cần đơn giản là hỏi Ranga thôi.
「Tôi phải làm gì với tấm vải trắng này đây?」
「…… Cậu. Cậu định vào thành phố với cái lưỡi hái to đùng như thế à? Nó không giống như một người cầm một thanh kiếm không có vỏ đâu nha? Ngoài giáo ra, một lưỡi hái lớn như thế này …… tôi có thể không bỏ qua tình huống này đâu. 」
「 …… Tôi hiểu rồi. 」
Lời giải thích khá là hợp tình hợp lý.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.