Tập 1 – Chương 10

Tập 1 – Chương 10
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Đoàn xe chở Mira giảm tốc độ rồi dừng lại trước một cánh cổng khổng lồ. Vào lúc khiđi qua vùng cao nguyên, họ chỉ có thể thấy được những bức tường uốn quanh bờ hồ Lunatic. Tuy nhiên, khinhững người du hành đến gần thành phố hơn, họ được vương quốcArkitechào đón với bộ mặt đầy huy hoàng và tráng lệ, một đất nước luôn đặt sự bảo vệ an toàn của người dân lên hàng đầu.

Vươn mình về phía cửa sổ, cô gái trẻ nhìn qua những bức tường và thốt lêt :“Wow, nó thực sự rất to đấy…,” trong lúc đang chìm trong sự phấn khích, cũng không có gì lạ khi thấy sự khác biệt lớn so với những gì cô nhớ ba mươi năm trước. Mira tự hỏi nơi này đã trở nên thay đổira làmsao khi cô vắng mặt.

Lúc này, cỗ xeVạn Dặm Chiến Xa đã đứng trước cổng thủ đô, nói đúng hơn là bị chặn bởi cánh cổng khổng lồ ấy. Garrett trao đổi vài lời với người gác cổng, ngay sau đó, một âm thanh ầm ĩ của cánh cổng vang lên.

Và rồi, người gác cổng đưa tay qua đầu ra hiệu, tiếng chuông trên đỉnh cổng vang lên khắp trời. Đáp lại nó là một tiếng chuông khác vang vọng lên ở đâu đó không xa, giống như cố gắng đồng bộ với tiếng chuông đầu tiên. Cách từ xa, họ đã thông báo sự xuất hiện cỗxe đặc biệt hộ tống Mira.

Mặc dù có đến năm làn xe khác nhưng đường đi đến lâu đài hoàn toàn không có người qua lại vì các điểm giao nhau gần đó đã bị ngăn chặn tạm thời , bởi những người línhsử dụng những cuộn dây màu đen và vàng chuyển người dân sang con đường khác và bắt đầu chặn lại bất kì con đường trongphạm vi nối liền với con đường này.

Nói đến cỗ xe Vạn Dặm Chiến Xa, nó là một phương tiện đặc biệt chỉ được dùng cho những vấn đề quan trọng liên quan đến quốc gia. Do đó việc chuẩn bị và bảo vệ kĩ càng cũng là điều dễ hiểu.

“Ôi trời, họ làm đến thế này cơ à…”

Khi cánh cổng đã mở ra hoàn toàn, cô gái mới có thể nhìn toàn bộ con đường.Tại thời điểm đó, cô bắt gặp những ánh nhìn của đoàn lính xếp hàng đều đặn trên đường, Mira nhận ra sự hào nhoáng mà đoàn tiếp đón thể hiện, nhưng lại không thể thốt lên được lời nào.

Cỗxe bắt đầu khởi động lại, đạt tốc độ tối đa sau vài giây, khung cảnh đường phố lướt nhanh qua khi cỗ xe phóng qua con đường, để lại sau lưng cảnh vật và đoàn tiếp đón. Khi dõi theo đoàn xe, các cư dân của hồ Lunatic có thể nhận ra Garrett, người đang dẫn đánh cỗ xe; do đó, nó gợi cho họ sự tò mò rằng ai là nhân vật chính của sự kiện này.

Dần dần, Mira bắt đầu quen với khung cảnh thành phố, ngay lúc đó, cô nhận ra được một tòa nhà đứng nổi bật hẳn ra so với những căn nhà bên cạnh mà cô đã thấy.

(Giờ mình đã đến gần hơn, như vầy mới biết được nó to đến mức nào…)

Đó là một trong những Công cụ của Ngũ Nguyên Tố, văn phòng Cục thủ công. Khi nhìn thấy cơ sở đồ sộ có thiết kế như những kiến trúc sư Đức, đặt giữa lòng thành phố thế này, Mira đã quyết định phải làm một chuyến tham quan thành phố để thăm tất cả trụ sở to lớn của họ.

Sau một lúc hất tung bên trong cỗ xe, cô để ý rằng khung cảnh dần chậm lại, rồi ngừng hẳn khi họ đến cổng lâu đài Hoàng Gia.

“Tôi đoán là chúng ta đã đến nơi rồi.”

Mira, khi mà cả cơ thể đã cứng đơ do ngồi lâu cả chuyến đi, bắt đầu thả lỏng người một tí; tiếp theo, cô lén lấy một lọ Apple au Lait bằng chân trên sàn xe.

“Vâng, tôi rất biết ơn vì cô đã bỏ thời gian đến đây, Mira-sama.”

Garrett mở cửa xe và cúi chào, đưa tay ngỏ ý hộ tống cô gái trẻ ra ngoài.

“Xin lỗi về những rắc rối nhé.”

Sau khi cảm ơn và xin lỗi người lính, cô khước từ sự giúp đỡtừtay anh ta; nhẹ nhàng phủi tay Garrett sang một bên rồi nhảy ra khỏi xe. Một lúc sau, cô ngước mặt lên nhìn về phía lâu đài, nhận ra rằng nó hoàn toàn thay đổi so với ba thập kỉ trước; vẻ thất vọng nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm hiện rõ lên gương mặt, chỉ để không thốt nên lời ngay sau đó.

Khi cánh cổng lâu đài chậm rãi mở ra, cô có thể thấy được những gì ở sau đó: một đoàn tiếp đón còn nồng hậu hơn dọc đường họ vừa đi qua. Trên mỗi đường vào lâu đài đều có một hàng hiệp sĩ với thanh kiếm cầm trên tay trước mắt họ. Và sau lưng là một hàng hiệp sĩ khác với những ngọn giáo trong tay. Thêm vào đó là những người lính giữ lá cờ của vương quốc.

“Giờ, thì… họ thật sự làm quá lên rồi …”

“Chỉ để thể hiện niềm vui của Solomon-sama khi được ngài viếng thăm thôi ạ, Mira-sama.”

“Vậy là do anh ta sao, huh…”

Mira thở dài khi lẩm bẩm câu ấy, một cảm giác khó chịu bao trùm lấy cô.

“Nếu chúng ta xem Dunbalf-sama,là người hùng của vương quốc, thì sự chuẩn bị cho người học trò của ngài ấy là điều tất yếu ạ.”

“Hmm, vậy à?”

“Vâng ạ. Giờ thì, Mira-sama, chúng ta đi chứ?”

Khi họ rời chiếc xe, người giữ xe xuất hiện rồi bắt đầu chuyển cỗ xe Vạn Dặm Chiến Xa vào nhà xe.

Với Garrett hộ tống Mira về phía lâu đài, họ đi qua cánh cổng đã được mở ra sẵn cho họ. Và ngay lúc đó, đôi tai của họ bị tấn công bởi những tiếng trống từ toàn diễu binh.

Không chỉ thế , những hiệp sĩ giơ kiếm và khiên – đều được khắc hình Quốc Huy – của họ lên trong tư thế sẵn sàng. Trong lúc đó, hàng kị sĩ thứ hai nghiêng nhưng cây thương trên tay tạo thành một góc đều nhau, tạo thành một mái vòm xen kẽ giữa thương và kiếm dẫn họ đến lâu đài.

“Hm,… như vầy thì có hơi quá rồi…”

“Tôi thì khá hài lòng về việc này đấy.”

Giữa sự tiếp đón nồng hậu cho Mira, người có vẻ tận hưởng cuộc vui nhất lại là người đang hộ tống cô, Garrett; Anh chỉ đơn giản nở một nụ cười khi nói với cô gái trẻ.

“Trời ạ, tôi phải làm gì với anh đây…”

Với thái độ vô tư của Garrett, Mira chỉ còn cách đáp lại với một nụ cười tương tự. Hơn nữa, điều đó càng tăng sự thích thú của anh ta và khiến cô càng muốn gặp Solomon, người mà Garrett phục vụ.

———–

 

Đi theo tiếng trống của đoàn diễu binh, những vị khách đi dọc theo con đường được vạch ra bởi đội hiệp sĩ cầm thương và tiến dần đến lâu đài. Đợi bọn họ ở cổng là hai người lính gác đang cúi chào và nói: “Tôi sẽ tiếp ngài đến nơi đức vua đang chờ.” Vì Mira không thích nổi bật cho lắm, cô ấy cảm thấy yên tâm hơn và im lặng đi theo họ.

Khi những người gác cổng mở cánh cửa dẫn đến chỗ nhà vua, một mùi hương hoa dễ chịu xộc vào mũi họ. Một tấm thảm đã được trải sẵn trên sàn và, từ chỗ Mira, cô có thể thấy được thứ tự màu sắc được xếp đều nhau của nó: đầu tiên là đen, rồi xanh dương, tiếp theo là xanh lá, đỏ và cuối cùng là trắng. Sau khi nhìn lướt qua căn phòng, cô nhận ra có năm người ở đấy, với người nổi bật nhất, là một cậu bé trẻ ngồi trên ngai vàng đặt ở đỉnh các bậc thang.

Cậu ấy có mái tóc màu xanh lục nhạt, một phần ấy che lấy đôi mắt vàng tinh của cậu và trên đầu cậu là một chiếc vương miện được trang trí với vô vàn đá quý. Từ cái nhìn đầu tiên, cảnh tượng này có gì đó không đúng; tuy nhiên, cậu bé mặc quần áo xa hoa đang ngồi trên ngai vàng kia, đáng kinh ngạc thay, lại là một vị vua đúng nghĩa. Những thành tựu của cậu cho vương quốc trong ba mươi năm thống trị là bằng chứng xác thực nhất.

Quả vậy, cậu trai trẻ – người đang chăm chú nhìn Mira với ánh mắt “tinh nghịch”- chính là bạn của Dunbalf và là người lãnh đạo của vương quốc Arkite, Vua Solomon. Ngoại trừ quần áo của cậu ta, ánh nhìn ấy có vẻ xa hoa hơn trước, vẻ ngoài của nhà vua không hề thay đổi sao bao nhiêu năm Mira vắng mặt.

Một vài bước dưới cầu thang có hai người quay lưng về phía nhà vua: người đầu tiên là một hiệp sĩ đang chờ, toát lên một bầu không khí chứng tỏ ông cũng không phải dạng vừa; người kia là một Chuyên gia choàng một chiếc áo màu đen và che đầu của mình bằng một cái mũ trùm. Người ấy đang nhìn Mira với một nụ cười nhẹ dành cho cô. Mặt khác, người hiệp sĩ có vẻ thất vọng khi người mà anh nghĩ là học trò của Dunbalf, người anh hùng của vương quốc, lại chỉ là một cô gái nhỏ bé.

Garrett bước đến rồi quỳ xuống và…

“Tôi xin được giới thiệu học trò của Dunbalf-sama, Mira-sama.”

Báo cáo xong, anh ta cúi chào thêm lần nữa.

“Cảm ơn anh về chuyến đi.Anh có thể lui ra rồi.”

Người đang trả lời với một chất giọng nghiêm nghị khi đứng canh ngai vàng là Suleiman.Là một thành viên củaElf tộc, với mái tóc vàng đặc trưng phất phơ qua gương mặt điển trai của mình.

Nhận lệnh, Garrett nói, “Vậy thì giờ, nếu ngài cho phép.”, và đi sang một bên.

“Rất vui khi được gặp cô, Mira-san.Tên tôi là Suleiman, cố vấn riêng của Vua Solomon.”

“Ờ, Mira đây.”

Lia mắt nhìn người đang nói với mình, cô trả lời với một lời chào không thể ngắn hơn.Garrett, người đang ở gần đó, trở nên vô cùng bối rối với thái độ không khác chút nào so với lần đầu gặp mặt ngay cả khi đang đứng trước nhà vua. Nhưng Mira không hề biết được những suy nghĩ đang chạy trong đầu anh, nên cô khoanh tay và chống cằm khi muốn nhìn kĩ Solomon hơn.

Mặc cho nỗ lực của mình, cô không tìm được bất cứ thông tin nào khi quan sát nhà vua. Thay vào đó, cô có thể xác nhận được danh tính của Suleiman trong tầm ngắm của mình.

(Cái… quái gì thế này …?)

“Để tôi vào thẳng vấn đề, trước tiên, tôi cần xác nhận xem ngài có phải là học trò của Dunbalf-sama không.Được chứ?”

Khi Mira đang đăm chiêu suy nghĩ cách để kiểm tra Solomon như cô đã làm với Suleiman, những lời ấy đã đưa cô về thực tại.

“À đúng rồi nhỉ, không có vấn đề gì.”

Cô đưa Master key từ hành trang của mình ra, với nó trong tay, tiến đến gần ngài cố vấn và nói: “Đây này.” Nói đúng hơn thì bị chặn lại bởi người hiệp sĩ tuốt kiếm ra khi không kiềm chế được cơn giận của mình, anh ta nói với một chất giọng giận dữ:

“Đừng tiến lại gần nữa! Con tiện nhân, ở đây có giới hạn cho sự bất kính mà ngươi có thể đấy!”

Trong khi đưa kiếm chỉ về phía Mira.

Người hiệp sĩ ấy là tổng lãnh của Hiệp sĩ hoàng gia vương quốc Arkite, Reynard.Ngay trước buổi gặp mặt, Solomon đã nói với ông rằng đừng lo nếu người khách không biết lễ nghi phù hợp. Và ông vẫn tuân theo lệnh, nhìn Mira không cúi chào trước nhà vua và nói với giọng bất kính ấy như bùng lên ngọn lửa tức giận của mình.

Tuy nhiên, việc lại gần nhà vua mà chưa có sự cho phép khiến ông không thể nhịn được nữa.Mira không biết điều đó, nhưng có luật về khoảng cách một người có thể tiếp cận nhà vua.Khoảng cách mà một vị khách, trừ những trường hợp đặc biệt, không nên đi quá mức vạch màu đen trên thảm.

“Gì?Vậy tôi phải làm sao để đưa cái này cho Suleiman?”

“Cứ việc đưa nó cho người lính đang đứng cạnh ngươi đi!”

Ngày xưa, Solomon và Dunbalf luôn đi ngang hàng nhau; do đó, với Mira, đây cũng không khác gì một cuộc hội mặt với người bạn cũ. Cô chỉ muốn nói chuyện với anh một tí, đó là tất cả những gì trong đầu cô gái.Vì thế, cô đã hoàn toàn quên đi tầm quan trọng của buổi gặp mặt này với người đứng đầu đất nước là như thế nào.

(Uầy… Phiền phức quá…)

Mira nói với giọng đùa giỡn, nhưng khi thấy người hiệp sĩ với vẻ mặt vô cùng giận dữ ấy, cô nhớ lại những thủ tục ấy đã không còn áp dụng được trong tình thế bây giờ. Cô không hề biết những quy tắc đặt ra cho những vị khách trong dịp thế này, thế nên cô chỉ còn cách đưa tay lên đỉnh kiếm của Reynard rồi đưa Master key cho anh ta.

“À đúng rồi.Xin lỗi, là lỗi của ta.Mà, dù gì thì tôi cũng đã ở đây rồi, anh đưa cái này cho Suleiman nhé?”

“Con khốn… Ngươi còn muốn tiến xa đến đâu nữa… Đầu tiên, bước xuống khỏi những bậc thang ngay!”

Chìm trong cơn giận, Reynard đưa hết mọi sức mạnh của mình lên thanh kiếm. Trái với mong đợi của mình, vũ khí của anh, thứ đang bị giữ lại bởi một cô gái nhỏ không hề nhúc nhích tí gì; Ông không thể nào giữ lại sự ngạc nhiên của mình với một việc hết sức vô lý như thế.

“Reynard, đem nó lại đây.”

Chàng trai ngồi trên ngai vàng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ là vài từ thôi.

“Nhưng Solomon-sama!Người này đã dám bất kính với ngài ạ!”

“Còn nhớ ta đã nói gì chứ?Đây vẫn là những gì ta mong đợi từ vị khách này. Hay ngươi còn muốn để ta đợi lâu hơn nữa?”

Người hiệp sĩ thu mình lại trước ánh nhìn của nhà vua, làm cho Mira tự hỏi rằng mình có làm gì sai chăng. Một lúc sau, cô gái nhỏ thả tấm thẻ khi một Reynard vô cùng khó chịu cầm lấy nó, rồi cũng nhấc tay ra khỏi thanh kiếm của anh.

Anh nhìn Mira với ánh mắt hình viên đạn khi lướt sơ qua bộ áo choàng che phủ lấy cánh tay bé nhỏ của cô, cộng thêm sự nghi ngờ rằng cô đã sử dụng ma thuật gì đấy để giữ lấy thanh kiếm của mình. Kết quả là ấn tượng của anh với Mira cũng không khá hơn được bao nhiêu.

Trong lúc những việc ấy xảy ra, Garret quan sát mọi việc và để ý thấy tình hình đã lắng xuống, từ tận đáy lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giờ thì mọi việc diễn ra êm đẹp chứ không kết thúc bằng nắm đấm như anh nghĩ.

Khi Mira bước xuống những bậc thang để về vị trí cũ, Solomon kiểm tra chiếc chìa khóa nhận được từ Reynard, xác thực rằng chắc chắn nó là Master Key của [Tower of Summoning].

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là chìa khóa của Dunbalf rồi.Nếu chúng ta xem như ông ấy, với danh nghĩa là người thầy, trao vật này cho học trò của mình, thì việc này hoàn toàn dễ hiểu.”

Khi Solomon giải thích, chiếc chìa khóa được đưa lại cho cận vệ gần đó, một lúc sau, cô gái nhỏ nhận lại vật thuộc về mình, nhanh chóng cho nó vào túi trong lúc tránh những ánh nhìn nghi ngờ từ người kị sĩ, vẫn đang nhìn chằm chằm về cô.

“Giờ thì mọi việc đã được xác minh, hãy đến nơi khác nào.Học trò của Dunbalf, ta muốn cô kể cho ta mọi việc xảy ra với thầy của mình, người đã biến mất tận ba mươi năm.Được chứ?”

“Yeah, không vấn đề gì.”

Mira đáp lại lời mời của nhà vua ngay lập tức.

“Vậy thì, ta tin rằng thư phòng của ta là nơi thích hợp để nói về những việc riêng tư như thế này. Những người khác có thể tham dự buổi tiệc được dọn sẵn từ đội nghi lễ.”

Với những lời của Solomon, Reynard một lần nữa phản đối, khiến Mira nở một nụ cười khá khó chịu.

“Solomon-sama, kể cả khi cô ta là học trò của Dunbalf-sama, ở một mình với một người đáng nghi như thế là quá nguy hiểm. Kẻ bề tôi yếu hèn xin được ban một ân huệ, ít nhất, hãy cho tôi ở bên Người!”

Người kị sĩ liếc qua Mira khi cuối đầu về phía nhà vua, tỏ ý lo lắng cho sự an toàn của nhà vua.

(Vậy là chúng ta cũng chẳng ưa nhau là mấy nhỉ…)

Kể cả trong trường hợp mình, không có gì ngạc nhiên, vẫn là một người rất đáng nghi, nhưng, lòng trung thành “quá trớn” của Reynard chỉ làm Mira thêm mệt mỏi, nhẹ lắc đầu.

“Reynard, anh muốn ám chỉ rằng ta có thể thua trước một đứa con gái nhỏ bé như thế này à?”

Áp lực tỏa ra từ nhà vua khi ông hỏi người kị sĩ. Mang diện mạo của một cậu bé không có nghĩa là ông không phải đấng tối cao của vương quốc, người đã lãnh đạo một cường quốc suốt ba thập kỉ. Chính trị không phải là yếu tố quyết định số mệnh của vương quốc, mà là tài năng và sức mạnh quân sự của người lãnh đạo nó.Và với những điều kiện ấy, Solomon đã lãnh đạo vương quốc suốt ba mươi năm liền, không ai có thể đoán được sức mạnh của nhà vua lớn đến nhường nào.

“K-Không ạ!Chỉ là… nếu người này sử dụng sức mạnh kì lạ nào đó, chúng tôi có thể chuẩn bị trước được ạ.”

Chỉ có điều, cả Mira cũng không biết “sức mạnh kì lạ” đó là gì. Cũng không khó hiểu khi thanh kiếm của Reynard bị cô chặn bằng tay không. Anh nghĩ rằng không đời nào một cô gái nhỏ lại mang trong mình sức mạnh lớn như thế được. Thực tế, sức mạnh của Mira cũng được tăng lên nhờ vào những trang bị của mình, nhưng khi Reynard nói về “sức mạnh kì lạ”, cô không nghĩ đến những chỉ số cộng thêm, nên cũng không có lời giải thích nào cho việc này.

“Mira… là tên của cô, đúng chứ?Cô có ý định hãm hại ta không?”

“Để làm gì?Tôi đến đây chỉ để nói chuyện với ngài thôi.”

Khi lời nói của Mira vang đến tai Solomon, gương mặt nhà vua nở một nụ cười.

“Cậu nghe chưa? Ta cũng có rất nhiều thứ để nói với người này. Tỏ ra biết điều đi, Reynard.”

“Nhưng, lỡ như có gì xảy đến với Người, tôi sẽ không thể nào tha thứ cho…”

Người kị sĩ khẩn khoản muốn được thỏa lòng. Tuy nhiên người đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dường như không có hồi kết này lại là ngài Cố Vấn ( Expert), người đã im lặng từ đầu đến giờ.

“Vậy thì thế này đi; Ta sẽ đứng chờ với anh, Reynard-san, ở hành lang ngay bên ngoài thư phòng của Solomon-sama. Nếu có bất trắc xảy ra, chúng ta sẽ có thể hỗ trợ ngay lập tức.Anh nghĩ xem Mira-sama, hay kể cả Dunbalf-sama, có thể làm gì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy?”

“Hmm, ugh… vậy cũng đúng…”

“Được, quyết định vậy đi. Thực sự thì ta cũng muốn tham dự buổi tiệc dưới kia, nhưng anh nài nỉ quá. Ta tin rằng chỉ hai chúng ta là đủ để làm việc này nhỉ?”

Sau khi đưa ra lời đề nghị, ngài Cố Vấn đặt tay lên vai Reynard và mở một nụ cười.

“Quả là một ý kiến không tồi.Thật tiếc khi anh phải lỡ mất buổi tiệc, Joachim.Chúng ta sẽ tổ chức trong một dịp khác sớm thôi, được chứ?”

Sau khi gật đầu đồng ý, nhà vua ngập ngừng một chút rồi cất lời từ ngai vàng.

“Ồ không, không cần thiết đâu, bệ hạ. Tôi tin rằng Reynard-san sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho buổi tiệc đó mà.”

“Hmgghh…”

Không còn gì để phản bác lại, mặt người kị sĩ trở nên méo mó khó chịu.

“Vậy thì, ta đi chứ?”

Với lời mời của vua Solomon, ba người đều theo chân ông, thẳng tiến đến hành lang dẫn đến thư phòng của mình.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel