Tập 1 Chương 11

Tập 1 Chương 11
4.71 (94.29%) 7 votes

 

Là kiểu người không thể tồn tại trong môi trường lạnh quá 15 độ C, căn phòng của vị nữ giáo sư Reina mờ ảo đầy sương mù, tối om và lạnh lẽo.

Công bằng mà nói, nếu được biết đến nhiều hơn, Reina dễ dàng chiếm lấy danh hiệu giáo viên nữ xinh nhất Học Viện.

Cô có một thân hình cân đối, đầy gợi cảm trong bộ đồng phục của giáo viên nữ, gồm áo khoác trắng và váy đen kéo dài đến đầu gối.

Reina đeo một loại kính chuyên dụng nhằm giúp mắt không mệt do thường xuyên dùng máy tính trong môi trường tối om. Mái tóc đuôi gà màu bạc đầy cá tính, miễn cưỡng đung đưa khi cô tiến lại phía tủ lạnh.

Cánh cửa tủ lạnh được mở ra, ánh sáng bên trong hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô với làn da có chút xanh xao vì thức khuya, hiện đang cau có và khó chịu khi đang trả lời điện thoại bằng chiếc tai nghe không dây của mình:

– Là cậu đó hả? Tớ cứ tưởng cậu nhảy từ lầu 10 xuống chết rồi chứ.

“Fufufu… Cậu không biết rồi, mình có đến 7 mạng lận đấy…”


Từ bên kia đầu dây, ai đó đáp lại bằng chất giọng nhí nhảnh và đầy tự hào.

Reina nhăn mặt, nheo mắt và lấy một cốc mì trong tủ lạnh ra.

Cô bắt đầu pha chế bữa sáng của mình trong khi tiếp tục nói chuyện:

– Usami, bây giờ cậu đang ở đâu?

“Ranh giới giữa thiên đàng và—“

– Cúp máy đây.

“Wa… Chờ chút!”

Vị giáo viên thở dài khi nghe người bạn Kanzaki Usami rối rít xin lỗi, và cô tranh thủ quãng thời gian đó, đổ tất cả gia vị vào cốc. Trước khi bỏ thêm đá lạnh, cô đổ nước sôi vào cốc mì và bấm giờ chờ đợi.

“—Và vị vậy mà mình phải trốn chạy khỏi Tổ Chức, họ có ý định lợi dụng mình, sức mạnh của mình—“

– Usami, cậu đã là một bà mẹ rồi đấy…  – Reina chen ngang – Kohaku luôn than thở với mình rằng thằng bé rất xấu hổ khi nói về mẹ của mình.

“K-Không thể nào—“

– Cậu hiểu rồi chứ? Vậy nên tốt nghiệp mấy trò Chuuni này đi là—

“Kohaku có kể về mình với cậu ư? Thằng bé thật dễ thương quá mà.”

– MẸ THÔI ẢO TƯỞNG GIÙM CÁI!

Reina ôm đầu đập mạnh xuống bàn.

Nói chuyện với Usami lúc nào cũng khiến Reina tốn rất nhiều năng lượng. Nếu không vì cô bạn thân lâu ngày mới gọi điện, Reina đã cúp máy và chú tâm vào bữa sáng của mình từ lâu.

– Thế, có chuyện gì không? – Nữ giáo viên có vẻ đã chịu thua trước người bạn của mình.

“Ừm, thật ra là có.”

– Tớ biết mà.

Reina đưa một đũa đầy mì vào miệng, loại mì được xử lý và pha chế theo cách riêng của cô ấy có lẽ sẽ chẳng ai khác ăn được. Nhưng đối với riêng Reina, đó là thức ăn ngon nhất thế giới.

Cô quay chiếc ghế xoay một vòng, hướng sự tập trung vào một trong ba màn hình máy tính đối diện, trên một chiếc bàn đầy những chồng giấy tờ.

Với những thao tác chuột và bàn phím chỉ bằng một tay, tốc độ kinh hồn của Reina cho phép cô truy cập nhiều lớp thông tin chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, cho đến khi những dòng mã lệnh dừng lại.

Hiển thị trên màn hình hiện giờ là một cửa sổ chứa hình ảnh của một bản phác thảo chi tiết.

– Tớ đã hoàn thành nó từ tối hôm qua. Usami, nó là tạo vật duy nhất trên thế giới đấy. – Reina ngáp một cái tỏ vẻ mệt mỏi.

Ngược lại, Usami lại rất hào hứng khi nghe thông tin đó:

“Tuyệt! Cậu thực sự là thiên tài về SOUL đấy.”

– Hô, tôi biết tôi giỏi rồi, đừng khen chi mất công.

“Nhưng vẫn ế là sao nhỉ?”

– CẬU CÓ TIN LÀ TÔI BÁN BẢN MẪU CHO CHÍNH PHỦ LUÔN KHÔNG HẢ? – Reina tức giận đến nỗi bóp nát cốc mì ăn dở – Tôi ế vì tôi thích thế đấy.

Suốt ngày chỉ ở dưới tầng hầm của Học Viện Crystal Tower, nơi nhiệt độ luôn được giữ ở mức dưới 10 độ C, mang trong mình tính cách dễ nổi nóng và khẩu vị ăn uống tệ hại, không khó hiểu khi Reina giờ đã gần ba mươi nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai mặc dù cô ấy cũng phải xếp vào hàng mỹ nhân.

Cô là người nghiên cứu về SOUL huyền thoại của trường. Ít nhất thì, không quá 5% học viên và giáo viên biết về Reina. Bởi vậy, cô chỉ tồn tại dưới dạng truyền thuyết.

Gác sự bực tức qua một bên, Reina tiến hành gửi dữ liệu cho Usami qua một đường truyền riêng. Bỗng chốc, ngón tay thon dài của cô lại có chút chần chừ:

– Này, Usami…

“Gì cơ?”

– Cậu thực sự không hối hận chứ? Ý tớ là, Kohaku liệu có cần thiết phải sử dụng thứ này không?

“Ý cậu là sao?”

Sự chần chừ đã khiến Reina buông chuột.

– Sáu tháng trước, vào cái ngày Kohaku bị đuổi học, với tư cách là người bảo hộ, tớ đã nói chuyện và tìm một nơi ở khác cho Kohaku. Lúc đó, lần đầu tiên sau mười sáu năm tớ đã thấy thằng bé khóc.

Căn phòng lạnh lẽo dường như mới hạ thêm 1 độ C, đến nỗi một người quen sống trong cái lạnh như Reina cũng đột nhiên rùng mình:

– Vậy mà ba tháng sau, khi gặp lại Kohaku lần nữa khi cậu ta chuyển về đây, tớ cứ nghĩ mình đang gặp một người khác. Chính Kohaku đã nói với mình về mục đích của cậu, và trực tiếp nhờ vả sự giúp đỡ. Lúc đó, Kohaku đã nói chuyện với tớ bằng một nụ cười.

Cô ngả người lui sau ghế, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo:

– Sự thực thì điều gì khiến Kohaku mạnh mẽ đến vậy?

Mọi thứ như chong chóng xoay vòng. Suy nghĩ chất chồng trong bộ não IQ 190 của nữ giáo viên khó hơn bất kỳ vấn đề nào mà cô đã gặp.

Đối với Reina, Kohaku là một cậu bé đặc biệt.

Do nhà Mido có quan hệ khá tốt với Kanzaki, hơn nữa, cô lại là bạn thân của Usami từ lâu, Reina đặc biệt để ý đến một thành viên trong nhà Kanzaki: Cậu bé không có tiềm năng DRA trong người.

Lúc nào cô cũng thấy cậu bé trong phòng tập, lúi thủi một mình vào giờ nghỉ, đi loanh quanh hành lang trang viên gia tộc và nhìn vào bất kì phòng nào có người. Thỉnh thoảng, cô em gái hay một cô bạn hiếm hoi nào đó có đi theo cậu.

– Mỗi lần như thế… Mỗi lần nhớ lại nụ cười của cậu bé luôn cố gắng hết sức mình mặc cho chính gia đình đã đối xử với mình thế nào… Reina lẩm bẩm – Tớ hận cậu, Usami. Và hận cả chính bản thân mình nữa. Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ cũng sẽ không tha thứ cho cả hai chúng ta. Nếu có chết, chắc chắn chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục.

“Reina…”

Bên kia đầu dây, giọng của Usami như lạc hẳn đi.

Nhưng chẳng làm không khí thêm nặng nề nữa, Reina chống tay lên cằm và nhìn vào màn hình với gương mặt đã thôi u sầu:

– Đừng an ủi tớ, Usami. Dù gì thì đây là quyết định của cả tớ—

“Không lẽ cậu kết con trai của tớ?”

– BỘ NGHIÊM TÚC LÀ BỆNH DỊCH HAY SAO MÀ CẬU TRÁNH XA NÓ VẬY HẢ?

“A… Không được đâu, Reina. Tớ không muốn mất một người bạn và có thêm một đứa con dâu đâu.”

– NGƯNG ẢO TƯỞNG ĐI BẠN HIỀN! CHẲNG AI MUỐN LÀM DÂU VỚI BÀ MẸ CHỒNG NHƯ BẠN ĐÂU!

Reina muốn túm lấy cô bạn qua đường điện thoại và thiêu sống ngay lập tức. Cô giận dữ ném vỏ cốc mì vào thùng rác cách đó hơn 10 mét với độ chính xác tuyệt vời.

Khi giận, mọi hành động của Reina luôn luôn chuẩn xác như vậy thì phải.

– Vậy là xong rồi đấy hả? – Reina cau có quay lại màn hình máy tính – Cậu chỉ hỏi có vậy thôi chứ gì?

“Ừ, mọi chuyện còn lại cậu biết làm hết rồi còn gì.”

– Được rồi, cứ để tớ lo. Kohaku sẽ sớm nhận được nó thôi, có lẽ là hết buổi lễ khai giảng này.

Với suy nghĩ muốn xem thử buổi lẽ tiến hành đến đâu, Reina mò vào hệ thống camera của trường trong không quá 15 giây.

Hình ảnh hiện lên rõ nét, và Reina chợt mỉm cười khi tìm ra bóng hình quen thuộc.

“Reina này…”

– Gì cơ?

“Tớ đã đề cập đến chuyện này rồi, và cậu cũng đồng ý là không thắc mắc nữa. Nhưng sẽ có một ngày cậu cũng biết thôi, điều mà Kohaku đã đối mặt ấy.”

– Ừm… – Reina nheo mắt trong khi vẫn chăm chú vào màn hình, khi mà Kohaku từ từ tiến lại phía bục giảng nơi hội phó Sou Sagasa đang đứng – Cái mà cậu gọi là “Sự thật về thế giới này”, phải không?

“Phải… Cho đến lúc đó, Koha-kun, xin nhờ cậu chăm sóc cho nó.”

Có lẽ lâu lắm rồi Reina mới nghe một câu nghiêm túc và đầy tình cảm từ người bạn Usami của mình. Nếu có thời gian, có lẽ cô ấy phải tiến hành trao giải cho Usami mất.

Nhưng sự thôi thúc muốn nhanh chóng gặp lại chàng trai đã khiến cô suy nghĩ thật nhiều trong thời gian qua lại lấn áp suy nghĩ đó của Reina.

Cô khoác nhanh một chiếc áo Blouse và, lần đầu tiên trong nhiều tuần, cánh cửa phòng được Reina mở ra.

– Tất nhiên rồi.

Dường như Reina nói điều đó khi cô đã tháo chiếc tai nghe không dây ra khỏi tai và thả vào túi áo.

Dáng vẻ yêu kiều bước trên hành lang trống trải tiến về chiếc thang máy dẫn đến một căn phòng riêng biệt ở tầng sâu hơn, nơi chế tạo Vũ Khí Đặc Chúng Hóa Linh Hồn.

Chẳng biết lấy tự tin ở đâu mà tôi có thể đối mặt với Hội Phó Sagasa lâu đến như vậy.

Chỉ biết là, ở anh ta có điều gì đó khiến tôi khó chịu. Có thể là do ánh hào quang của Hội Phó điển trai biến tôi trở thành kẻ phản diện, điều này hợp lý nếu đề cập đến màu sắc đồng phục của cả hai. Bởi vậy, dẫu Sou Sagasa là người gây chuyện nhưng hầu hết mọi lời bàn tán xung quanh lại nhắm vào tôi.

Khoan đã, phải chăng tôi vừa tự nhận mình là một thằng xấu trai, u tối và chẳng có gì nổi bật?

Hy vọng là không phải thế. Dù sao thì, người đứng gần tôi nhất lúc này khi mà đám học viên đã tách ra xung quanh giữ khoảng cách cứ như lo sợ sẽ bị cho là liên quan đến tôi là một mỹ nhân, Ten Aihara.

Tôi thực sự cám ơn vì sự hiện diện của nhỏ ở đó, cứ như chẳng có gì phải sợ khi đã sở hữu một thanh kiếm chết chóc đầy kiêu sa bên mình vậy.

Bởi vậy, tôi tiếp tục nhìn Sagasa, mặc kệ cho ánh mắt lạnh tanh của anh ta đáp lại.

– Kanzaki Kohaku… – Cuối cùng anh ta mới là người phải lên tiếng trước – SOUL của cậu là gì?

– Hả?

– Dữ liệu của cậu được lưu lại ít đến mức gần như chẳng có gì ngoài tên tuổi. – Sagasa khoác tay một cách khoa trương – Tôi mới nghĩ rằng năm ngoái cậu còn không có nổi SOUL của riêng mình.

Vài tiếng cười bật ra từ xung quanh tôi.

Anh ta nói đúng.

Mỗi DRA, những người mang trong mình một nguồn-sức-mạnh-đặc-biệt-bí-ẩn, đến khi kiểm soát được nó đều được chính phủ hỗ trợ để chọn lấy một vật chứa, thường là vũ khí và tiến hành liên kết nguồn sức mạnh đó.

Thứ được tạo ra gọi là SOUL, vũ khí chính của DRA khi chiến đấu với Tà Sứ. SOUL không những có độ bền được tăng tiến vượt bậc, mà còn sở hữu những quyền năng trong mơ, với nguồn sát thương và cách sử dụng rất phong phú.

Sẽ là không quá khi bảo rằng, SOUL là LINH HỒN của một DRA.

Một DRA mạnh là người có thể sử dụng hiệu quả SOUL của mình, thứ khiến họ trở thành phần đặc biệt của nhân loại.

Cũng vì lý do đó, không thể tiến hành kết nối với vật chứa, tôi đã bị buộc thôi học. Trong một thoáng, tôi đã cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Aihara dành cho Sagasa.

– Anh muốn gì? – Tôi đáp lại.

– Coi nào coi nào… Chỉ là tôi nghĩ hẳn là cậu đã rất cố gắng trong sáu tháng qua và đạt được SOUL của mình, có đúng vậy không?

Dẫu được hỏi, nhưng tôi không đáp lại cũng nhue gật đầu. Mặc kệ cho việc bị bơ, Sagasa tiếp tục:

– Crystal Tower là ngôi trường đào tạo DRA danh giá hàng đầu Nhật Bản, bởi vậy mà nhà trường cũng đã nâng tiêu chuẩn được nhập học vào đây, do vậy việc nhập học cũng khắt khe hơn.

Tôi đã lờ mờ đoán được những gì Sagasa định nói:

– Ý anh là tôi không đủ tiêu chuẩn để nhập học ư?

– Không, đừng nghĩ xấu về tôi như vậy chứ, Kohaku.

Sou Sagasa thể hiện một bộ mặt ngạc nhiên, khiến tôi đè nặng bởi hàng tấn sát khí của những học viên khác, cứ như tôi vừa kết tội oan cho một ai đó vậy.

Nhưng những tưởng sau lời phủ định đó, Hội Phó Sagasa sẽ nói điều gì đó để chứng minh rằng mình nói thật, anh ta lại đổi giọng đột ngột:

– Cậu không xứng có mặt ở đây.

– Anh nói gì hả? – Aihara không giữ được bình tĩnh, quát lên trong giận dữ. – Tại sao Kohaku lại không xứng?

– Cô là người của Ten?

– Phải, Ten Aihara.

– Hừm…

Nhận ra ánh mắt cũng như sự chú ý của Sagasa chuyển hướng sang Aihara, tôi vội vàng hướng anh ta nhìn về phía mình trở lại:

– Hội Phó, theo cách nói của anh thì tôi đã giở trò để được nhập học trở lại, đúng không?

– Đó chỉ là một giả thuyết, không thể phủ nhận quyền lực của nhà Kanzaki một cách dễ dàng thế được.

Nói đoạn, Sagasa nhìn sang dãy ghế giáo viên, nhiều người trong số họ đang có những biểu hiện của sự giận dữ.

Nhưng rõ ràng là Sagasa không hề bận tâm.

– Với tư cách là Hội Phó, một lần nữa, tôi yêu cầu mọi vấn đề trong nhà trường cần được giải quyết một cách minh bạch. Sẽ không có bất cứ kẻ nào được lừa dối mọi người, sự hiện diện của chỉ một học viên không xứng đáng trong khuôn viên Crystal Tower cũng khiến cả Học Viện mất đi danh tiếng của mình. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không có cảm xúc gì với những lời đó, bởi “kẻ không xứng đáng” mà Sou Sagasa nhắc đến một cách gián tiếp kia chỉ có thể là tôi mà thôi.

Chưa từng có ai bị đuổi học ngang vì lý do không đủ năng lực như tôi, điều đó đủ làm cho những học viên khác thắc mắc việc tôi được gọi nhập học trở lại. Mặc dù đây là quyết định của nhà trường sau khi tôi kiểm soát được sức mạnh của mình, việc khiến người khác chấp nhận vẫn rất khó khăn.

Nhưng cái mà tôi không hiểu, liệu đó có phải lý do duy nhất khiến Hội Phó phải lên tiếng?

– Kohaku… Anh ta đang âm mưu chuyện gì đó… – Aihara cảnh giác, nhỏ có cùng suy nghĩ với tôi lúc này.

– Ừ, tớ biết. Nhưng mà…

Chẳng có đường lui nữa rồi. Nếu tôi muốn mọi người công nhận, thì chỉ còn cách chứng minh giá trị của mình mà thôi.

Bởi vậy, tôi lặng lẽ gật đầu:

– Hội Phó Sagasa, tôi đồng ý với anh.

– Hử…

– Tôi thừa nhận mình đã nhận được giấy báo nhập học trở lại mà không phải trải qua bất kì bài kiểm tra nào cả. Mặc dù người đại diện có nói rằng hội đồng nhà trường đã đồng ý, nhưng là lỗi của tôi khi đã không quan tâm đến điều đó.

– Cậu thật là một học viên gương mẫu, Kohaku. – Sagasa nở nụ cười giả tạo của mình, như cái cách mà anh ta chiếm lấy sự ủng hộ của đám đông nãy giờ. – Vậy thì…

Có lẽ anh ta cũng đã biết chuyện mà tôi đang đề cập.

– Tôi tuyên bố, Kanzaki Kohaku sẽ phải tiến hành một bài kiểm tra. Căn cứ vào những quy chuẩn của Học Viện, việc đánh giá sẽ được tiến hành công khai. Thể thức sẽ là đấu 1vs1.

Nếu tôi chưa hề trải qua bài kiểm tra nào, đơn giản là bây giờ tôi sẽ phải trải qua nó.

– Chờ đã… – Chợ, cô Yayumi, người ban thư ký tiến lên từ hàng ghế giáo viên – Việc này cần được thảo luận—

– Hội Học Sinh đã chấp nhận chuyện này từ đầu. – Sagasa giơ một tờ giấy lên, có vẻ đó là giấy xác nhận.

– Các em đã chuẩn bị từ đầu ư?

– Từ giờ xin hãy để Hội Học Sinh lo, cô Yayumi.

Anh ta đã nhắm vào tôi từ đầu. Thật khó hiểu, dù Sagasa có đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Tôi tự hỏi anh ta nhiệt tình như vậy có phải do muốn chiếm lấy vị trí Hội Trưởng hay không.

Nhưng thế nào cũng được.

Tôi không nghĩ mình sẽ rút lui lúc này.

– Bao giờ thì tiến hành, Hội Phó?

– Ngay chiều nay, tại sân đấu tập A1. Chỉ cần thắng trận đấu, cậu sẽ được thừa nhận.

– Vậy hẹn gặp anh ở đó—

– Ồ không, cậu sẽ không đấu với tôi.

– Hả?

Nếu muốn loại tôi, sẽ là hợp lý nếu đích thân anh ta đứng ra làm đối thủ. Bởi những DRA hàng đầu của học viện đang tham gia chương trình trao đổi học sinh, Sou Sagasa là người mạnh nhất ở đây.

Hay là anh ta có trợ thủ mạnh hơn?

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Sagasa cười lớn trước sự ngạc nhiên của tất cả học viên:

– Cậu nghĩ rằng tôi thực sự muốn cản trở cậu nhập học đến mức sẽ tự mình làm đối thủ trong trận 1vs1 sao? Coi nào, Kohaku, tôi không phải loại người đó. Với tôi, tất cả đều phải tuân theo các quy tắc.

Tôi cười nhạt, xém nữa bật ra hai từ “cóc tin”.

– Theo luật, trong một trận 1vs1 xét nhập học, chỉ cần cậu có năng lực hơn học viên xếp hạng chót của trường, điều đó có nghĩa cậu được nhận.

Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của một người hiện lên trong tâm trí tôi ngay lập tức.

Và nó đột ngột trở biến mất, khi mà tôi nhận ra giọng nói quen thuộc phát ra từ ngay phía sau mình:

– Yo… Kohaku…

–  Hả—- Kuh—

Chỉ mới vừa xoay người lại, tôi đã phải giật mạnh lui sau vì bị thụi một đấm vào bụng.

Bằng một lý do nào đó, tôi thấy Aihara chỉ xém bật cười khi cô cố che miệng lại.

Đứa con trai đứng trước mặt tôi, kẻ mới tặng tôi một cú đấm cũng chính là người mà tôi sẽ phải đấu vào buổi chiều.

Mái tóc đỏ rối bù, đôi mắt hiếu chiến cộng với hàm răng nhe ra khi mỉm cười, trông cậu ta có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy tôi đau đớn lúc này:

– Lâu quá không gặp mày, Kanzaki Kohaku.

– Ờm… Cũng được sáu tháng rồi nhỉ?

Khỉ thật, chuyện này khiến tôi buồn cười quá.

Tôi không biết Sou Sagasa muốn làm điều gì, nhưng kéo cả tên này vào để ngăn cản tôi thì thật điên rồ.

– Tao nghĩ hai đứa sẽ phải đấu thật rồi… – Tôi đứng thẳng lại và vỗ tay lên đầu chán nản.

Yumeha và Satsuki không biết sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện này đây?

Bởi vì, tên tóc đỏ trông có vẻ đần đần này, là anh trai của Satsuki, Hajime Kei.

Kẻ có rất nhiều ân oán muốn giải quyết với tôi từ năm học trước.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel