Tập 1 Chương 12

Tập 1 Chương 12
5 (100%) 6 votes

Không gian tĩnh lặng trong phòng chờ, vốn chỉ bao gồm một khoảng trống nhỏ đủ cho một người ngồi khiến nhịp tim tôi bất giác chậm lại.

Hướng ánh mắt lơ đễnh dường như không chú ý đến cánh cửa trước mặt, thứ đang nhấp nháy viền xanh, tôi chú ý đến một bảng điện tử đang đếm ngược 5 phút cuối.
“Vậy là cậu ta vẫn còn nhớ mình…”
Hình ảnh của Hajime Kei lởn vởn quanh đầu. Ngay sau đó, một vài ký ức từ quá khứ lướt qua, khiến mạch suy nghĩ thêm phần xáo trộn.
Thông tin về một bài kiểm tra tư cách nhập học đột xuất đã được lan tỏa khắp trường một cách chóng mặt. Sẽ không có gì khiến người ta quan tâm, nếu vụ lộn xộn ngay giữa buổi lễ khai giảng một tiếng trước không xảy ra.
Tôi nghĩ về Sou Sagasa.
Vết đâm nhỏ từ bông hoa cài áo mà anh ta dành cho tôi còn chứng tỏ một điều, ở tôi có thứ gì đó khiến anh ta không ưa, nếu không muốn nói là hận thù cá nhân.
Tôi biết hội phó có nhiều fan nhờ xuất thân danh giá của mình, nhưng anh ta không cao thượng như mọi người nghĩ, khi mà chỉ bắt tôi vượt qua cấp độ của học viên xếp hạng chót của năm hai hiện tại.
Chắc chắn anh ta muốn gạch tên tôi khỏi trường, Sagasa nhất định có cách để thực hiện điều đó. Bởi vậy, tôi đặt giả thiết anh ta tự tin rằng Hajime Kei có thể dễ dàng đánh bại tôi.
Điều đó có nghĩa, dù năm ngoái Kei có là học viên đội sổ cùng với tôi trong suốt sáu tháng học chung, sức mạnh của Kei hiện giờ có lẽ đã hoàn toàn khác.
Một cách tự nhiên, tôi rất nóng lòng muốn tận mắt chứng khiến sự thay đổi đó.
Bởi Kei đã từng là một người bạn của tôi.
Ngay lúc đó—
Cánh cửa sau lưng tôi mở ra một cách bất ngờ khi giọng nói từ phía đó phát ra:
– Có vẻ cậu đang rất tập trung thì phải.
– Hội phó Sagasa… -Nhận ra anh ta đã bước vào phòng chờ, tôi nheo mắt cảnh giác.
Còn ba phút nữa là đến giờ đấu, anh ta còn muốn gặp tôi để làm gì?
Bởi căn phòng chẳng có gì quá nổi bật đáng để chú ý, Sagasa bèn hướng ánh mắt về phía tôi, cụ thể là quan sát những khẩu súng:
– Chúng là SOUL của cậu, phải chứ?
Ba khẩu súng ngắn màu đen tuyệt đẹp với thiết kế rất khác biệt bởi những góc cắt tỉ mỉ, được chế tạo độc nhất bởi nữ giáo sư huyền thoại của Crystal Tower.
Tôi dắt tất cả quanh hông, trong một bao đựng súng bằng da chuyên dụng, với bốn băng đạn cột quanh đùi phải.
– Phải… – Tôi đáp, chẳng có gì phải giấu diếm cả – Tôi mới nhận nó hồi nãy.
– Ồ, tôi hy vọng là nó hợp với cậu.
– Hẳn rồi, tôi sẽ cố không làm anh thất vọng.
Thận trọng trong từng lời nói, tôi không muốn tỏ da mất bình tĩnh trước mặt anh ta bằng cách không hỏi thêm về lý do Sagasa có mặt ở đây, vốn là khu vực dành riêng cho việc lấy bình tĩnh trước các trận đấu.
Quả nhiên, anh ta là người lộ mặt trước:
– Hajime Kei đã rất mong đến ngày này…
– Cái gì?
Nét mặt anh ta trở nên gian xảo khi tiếp tục:
– Cậu không biết sao, Kohaku? Kei là kẻ căm hận cậu nhất học viện này. Kể từ khi cậu rời khỏi Học viện, cậu ta là luôn lẩm bẩm những điều oán hận đó đi kèm theo tên của cậu. Đến mức những học viên còn lo sợ mà báo cho hội học sinh.
Không có cảm giác anh ta đang nói dối, tôihaj giọng:
– Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta? Đó có phải là lý do anh sắp xếp để tôi bước vào bài kiểm tra này?
– Tôi chịu, đó là chuyện của hai cậu. – Sagasa lắc đầu tự mãn – Tất cả những gì tôi làm là gật đầu khi Kei đến và yêu cầu được làm đối thủ của cậu.
– Kei tự đến ư?
Thật khó hiểu, thật ra tôi đã làm gì khiến cậu ta hận mình đếm vậy?
– Phải. Và… Ồ… Cậu ta làm tôi ngạc nhiên khi mà luôn miệng bảo rằng sẽ báo thù cậu đấy, Kohaku. – Sagsa đột ngột nhấn mạnh – Dù cho phải làm bất cứ điều gì…
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi có cảm giác mình đang đối mặt với một con quỷ gian xảo, chứ không phải người đang nói chuyện kia là Hội phó được tín nhiệm ở trường nữa.
– Anh và Kei đã thỏa thuận điều gì? – Tôi gằm giọng hỏi, thực sự chỉ muốn lao vào túm cổ anh ta.
– Cậu nắm bắt tình hình nhanh đấy. Nhưng tiếc là tôi không có thời gian nói chi tiết.
Hất hàm về phía bảng điện tử sau lưng tôi, thời gian chờ chỉ còn dưới 1 phút.
– Nhưng tôi sẽ cho cậu một lối thoát, Kohaku. – Sagasa giơ một ngón tay lên – Nghe này, hãy thua cuộc, và cậu ta sẽ không phải rời khỏi trường.
Máu trong người tôi sôi lên ngay tắp lự:
– Anh buộc Kei phải nghỉ học nếu thua tôi sao?
– Chính xác! Nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu thôi. Tôi thấy ngứa mắt khi nhìn thấy cậu, Kohaku.
– ĐỒ KHỐN! ĐỪNG CÓ LÔI CẬU TA VÀO CHUYỆN GIỮA TÔI VỚI ANH!
Gầm lên đầy tức giận, tôi chìm trong sự phẫn nộ khi biết được kế hoạch của Sagasa nhằm loại bỏ tôi khỏi học viện.
Nhưng, trên hết là thỏa thuận giữa anh ta và Kei. Tôi chỉ có thể dành sự kinh tởm dành cho một kẻ như Sagasa. Kei có lẽ đang bị uy hiếp.
Tưởng như chỉ một giây nữa thôi, tôi sẽ nhảy tới và cho Sagasa một đấm, tiếng loa thông báo vang lên:
[Hãy chuẩn bị tiến ra sân tập.]
Đồng thời, bảng điện tử trên cánh cửa đã điềm về mười giây cuối.
– Với tư cách là Hội phó, tôi muốn tạo tâm lý thoải mái nhất cho mọi học viên, vậy nên chỉ thông báo vậy thôi. – Sagasa quay đi – Quyết định thế nào là tùy ở cậu, Kohaku.
– Tại sao anh lại làm những chuyện này? – Tôi lên tiếng khi nắm đấm cửa được mở ra.
– Tại sao ư? Tôi nhớ là mình đã nói rồi mà… – Sou Sagasa quay nửa khuôn mặt lại, nụ cười đắc thắng của anh ta khiến tôi nổi da gà – Đừng có cản đường tôi…
Mặc kệ tiếng cười thỏa mãn khuất sang cánh cửa dẫn vào căn phong, tôi lặng người đi khi cánh cửa dẫn ra sân tập mở ra, làm ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài ùa vào.
Vậy là cuối cùng, sự việc này khởi đầu cũng vì anh ta nhắm vào tôi.
Sự chênh lệch ánh sáng có làm tôi nheo mắt, nhưng rồi cũng lấy lại tư thế khi đứng lên và chỉnh lại trang phục.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lúc mà tôi đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cánh cửa, hình ảnh về lần đầu tôi và Kei gặp nhau hiện về.

“Này, cậu là Kohaku phải không?”
Một tên tóc đỏ từ đâu xuất hiện trong phòng tập nơi tôi ở lại tập luyện sau giờ học. Đi cạnh cậu ta, một cô bé tóc hồng xinh xắn đang cố gắng kéo hắn quay trở lại, trong khi lại vô ý nhìn tôi, rồi nở một nụ cười ngượng ngùng.
Lúc đó, tôi đã vận dụng toàn bộ noron thần kinh của mình để truy lùng hình ảnh cô bé trong trí nhớ, bởi có vẻ tôi đã gặp cô bé ở đâu rồi thì phải.
“Ê, có nghe không?”
“Ờm, tôi là Kohaku. Có chuyện gì không?”
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt cau có. Tôi không nhớ mình đã làm gì khiến hắn ta trông có vẻ khó chịu như vậy.
“Thôi nào, em đã bảo là không nên dùng cách này rồi mà, Nii-san.”
Cô bé tóc hồng cạnh cậu ta lo lắng chen ngang vào cuộc nói chuyện.
Gì chứ? Tên tóc đỏ thô lỗ này lại là anh trai của cô bé dễ thương này? Đúng là sai lầm.
Cô bé tiến lại gần tôi, phong thái đĩnh đạc cùng nụ cười tự tin khiến tôi chợt phân tâm. Thân hình như vậy có phải là hơi nóng bỏng không?
“Xin lỗi vì Nii-san đã làm phiền anh, Kohaku-senpai.”
“Ơ… Em biết anh?”
“Không một ai ở trường là không biết anh đâu. Ít ra là tên.”
“Ahaha… Anh hiểu rồi…”
Tôi gãi đầu cười gượng, còn cô bé thì che miệng cười khúc khích.
Nghe những gì cô bé nói, thì việc tôi nổi tiếng trong trường có vẻ khá đáng tự hào. Nhưng sự thật lại chua xót hơn thế nhiều.
Nhập học được một tháng, tôi đang chật vật với những bài thực hành, khi mà khả năng thích ứng DRA của tôi gần như bằng 0 trở lại. Vì lẽ đó, tôi đã chiếm ngay vị trí đội sổ của kì xếp hạng cả hai tháng đầu tiên.
Và tin tôi đi, chỉ cần là “nhất”, thì dù có là kẻ yếu nhất thì người ta vẫn sẽ nhớ đến bạn mà thôi.
“Kohaku-senpai, anh thực sự chăm chỉ đấy.”
“Không hẳn đâu, chỉ là anh đã quen việc tập luyện như thế này từ nhỏ thôi.”
“Kanzaki là một gia tộc nổi tiếng, hẳn anh đã được học nhiều thứ từ trước nhỉ?”
“Ư-Ừm… Đúng là khá nhiều…”
Thấy cô bé cười tươi khi nói chuyện với mình, tôi chẳng buồn đính chính thông tin nữa. Nếu không kể Aihara và cô em gái Yumeha, lắm rồi mới có một người nói chuyện với tôi tự nhiên như thế.
Không giống như những người khác, cô bé này thật sự đang nói chuyện với tôi.
Cái cảm giác này giống như là, tôi có thể đã khóc nếu ở một mình rồi.
Cô bé ấy là ai—
“Ê, hình như tôi bị cho ra rìa rồi thì phải.”
Tên tóc đỏ từ đâu thò đầu vào giữa hai chúng tôi. Khuôn mặt của hắn tỉnh bơ khi ôm vai cô bé tóc hồng như búp bê, và đặt lui sau lưng mình, trước khi bắn cho tôi một ánh nhìn chết chóc.
“Hể?”
“Đừng có thân thiết với em gái tôi…”
“A… Hở? Ờ…”
Tôi ngớ người, và hồn nhiên đập hai tay vào nhau:
“Ra là vậy.”
Tên này siscon là cái chắc.
“Thế cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?”
Trở lại vấn đề chính, tôi hỏi.
“Đấu một trận đi.”
“Hả?”
“Đấu một trận, không nghe rõ sao? Đây là một lời thách đấu.”
Tôi méo mặt, tên này định làm trò gì đây?
Ánh mắt của tên tóc đỏ kiêu ngạo và tự phụ, nhưng lại nghiêm túc và chân thành. Thay vì cảm nhận được sát khí hay gì đó tương tự, tôi chỉ thấy một chút ngạc nhiên khi cậu ta chỉ tay vào mình:
“Ta, Hajime Kei khiêu chiến một trận đấu DRA tập với Kanzaki Kohaku, ngay tại đây, ngay bây giờ!”
“A… Tôi nhớ ra rồi!”
“Fufu… Cuối cùng thì cậu cũng nhớ—“
Lướt qua tên ngốc đang ra vẻ tự phụ, tôi cho cậu ta ăn súp lơ khi nhanh chóng tiếp cận với cô bé đằng sau:
“Vậy ra em là Hajime Satsuki.”
“Anh biết em sao?”
“Cả trường này ai mà không biết em? Một trong những học viên nổi trội, suất sắc cả lý thuyết lẫn thực hành, sở hữu sức mạnh DRA mà bất kì tổ chức nào cũng muốn có. Em thật sự rất nổi tiếng đấy.”
“Senpai… Xin đừng tâng bốc em quá…”
Trước những lời khen tôi xổ ra như nước lũ, Satsuki ngượng ngùng cúi mặt xuống.
“Có gì đâu, anh nói thật mà. Bên cạnh đó em cũng rất xinh đẹp nữa. Thật khác xa kẻ như anh…”
“Đừng nói vậy, senpai. Nhưng… em cám ơn…”
Sau khi lí nhí trong miệng mấy từ cuối, Satsuki lại bị Kei kéo xa khỏi tôi thêm năm mét nữa.
Tôi đơ người nhìn cái cách mà cậu ta thủ thế, mặt tối sầm cứ như sắp nhảy bổ vào ăn thua đủ với tôi. Dự là tên này siscon không có nhẹ đâu.
“Tên khốn Kohaku, cậu đừng có tranh thủ thời cơ tán tỉnh Satsuki.”
“Ha… Có đâu… Mèo chê mèo lắm lông…”
Tôi gãi mặt quay sang nhìn bức tường bên cạnh.
Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra mình đã sai lầm. Tranh thủ giây phút lơ là đó, Kei đã nhảy bổ về phía tôi.
“TIẾP CHIÊU!!”
“ÓE! CẬU BỊ ĐIÊN À?”
Vóc dáng hai đứa tương đương nhau, nếu không muốn nói là tôi có nhỉnh hơn một chút, tôi đỡ lấy hay tay Kei và dùng sức chặn lại.
Lúc đó, tôi đã rất ngạc nhiên.
Là một người chỉ có thể tập luyện sức mạnh cơ bắp cho đến tận lúc này, tôi nhận ra Kei cũng không phải yếu ở khoản này.
DRA nhà Hajime, không phải là không có danh tiếng, lại có người chú trọng vào sức mạnh vật lý vậy sao?
“Đấu đi, Kohaku!”
“Tôi chẳng có lý do gì để đấu với cậu cả. Không phải cậu đã biết tôi là kẻ yếu nhất học viện rồi sao?”
“Vì vậy nên tôi mới thách đấu.”
“Tôi cóc hiểu gì cả. Bộ thắng kẻ yếu nhất làm cậu vui lắm hả?”
Với trình độ của mình, tôi đảm bảo bất kì DRA nào cũng có thể đánh bại tên học sinh tên là Kanzaki Kohaku.
Đó là một sự thật phũ phàng, nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện người không biết phép thuật lại hạ được Vodermort đâu. Mấy cái chuyện như vậy, có chăng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.
Chúng tôi ghì hai tay vào nhau chặt hơn, vô ý khiến cuộc đọ sức ngày càng căng thẳng. Nếu tôi mất tập trung, cậu ta sẽ đẩy lùi được tôi ngay.
Kei hạ giọng, và nở một nụ cười ranh mãnh sát mặt tôi:
“Chẳng có vấn đề gì nếu thắng được một người cả.”
“Cậu làm tôi khó chịu đấy…”
“Vậy là quyết định sẽ đấu phải không?”
“Tất nhiên là không. Tôi đâu rảnh mà dính vào mấy cái vụ này. Nếu muốn đấu, tìm người nào cùng cấp độ với cậu mà đấu.”
Tôi gầm gừ lại với Kei, cậu ta cũng trừng mắt đáp lại. Cả hai ức chế ghì chặt tay hơn nữa. Tôi thật chẳng hiểu cậu ta muôn cái gì nữa.
Ngay khi Satsuki định tiến lại hạ hỏa cho cả hai, khuôn mặt Kei sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó.
“À, hay là thế này đi…”
“Gì?”
“Nếu cậu đấu với tôi, tôi sẽ cho phép cậu noia chuyện với Satsuki.”
Tôi trợn mắt, nhưng Satsuki mới là người đáp lại trước:
“Nii-san, anh nói gì vậy chứ?”
“Đừng lo, Satsuki. Dẫu vậy anh vẫn sẽ bảo vệ em.”
“Nii-san là đồ ngốc!”
Tôi cứ nghĩ Kei chỉ là một tên siscon, nhưng hóa ra cậu ta còn là một tên ngốc. Mang em gái mình ra để dụ người khác đấu với mình, tôi thực sự tiếc khi Satsuki không phải kiểu em gái có thể bật đồ sát ngay cả ở trong nội thành.
Nhưng—
“Sao hả? Cậu có đấu không?”
Kei hỏi tôi, và tôi khẽ liếc sang Satsuki.
Cô bé mặt đỏ ửng, mắt giao mắt với tôi và bối rối quay đi.
Trong một giây tự huyễn hoặc bản thân, trong thâm tâm tôi đã tự lồng tiếng cho hành động khi đó là “Em cũng không phiền đâu…”. Bởi vì thế, tay tôi có chút lỏng ra, và thể hiện một khuôn mặt chấp nhận số phận.
“Chiến đại đi nào…”

Bước ra từ hai cánh cửa dẫn vào sân đấu, Kohaku và Kei tiến thẳng về phía trung tâm trong sự bàn tán của những học viên khác, hiện đang ngồi ở hàng ghế khán giả.
Được thiết kế như một đấu trường trung cổ hình trụ với mặt sân là đất nện, ánh sáng mặt trời làm nổi bật màu sắc của thứ đất đỏ khiến không khí của những trận đấu luôn rất căng thẳng.
Ngồi trên hàng ghế khán đài, nơi hiện tại có kha khá những người theo dõi trận so tài bất ngờ này bao gồm một vài giáo viên có thẩm quyền, hội học sinh và những học viên khác. Mọi người đều tỏ ra khá phấn khích, mặc dù hai người dưới kia chỉ là hai học viên đội sổ.
Aihara chăm chú quan sát Kohaku, trông cô lộ rõ vẻ tập trung, đến mức Yumeha, cô em gái của Kohaku đang ngồi cạnh cũng phải ngạc nhiên:
– Aihara, chị đang lo lắng à? – Cô bé cất tiếng hỏi, một điều không thường thấy.
– À, một chút. Cái chị thắc mắc là, tại sao lại là Kei cơ…
Yumeha gật đầu, mái tóc ngắn nhẹ đung đưa khi cô bé khẽ thì thầm:
– Họ đã từng là bạn…
– Đã có chuyện gì xảy ra? Em biết hả?
Hiệu lệnh đếm ngược 10 giây được hệ thống triển khai. Cùng lúc, Kohaku và Kei đã sẵn sàng.
Yumeha nheo mắt, nhớ lại câu chuyện mà Satsuki đã kể cho cô nghe:
– Kei, anh ấy có một mối hận cần giải quyết với Oni-sama…

Chỉ còn mười giây nữa, tôi sẽ phải thực hiện bài kiểm tra dưới dạng một trận đấu với Hajime Kei.
Vậy mà, đầu óc lại không thể nào tập trung được.
Sagasa đã làm gì đó với Kei, và buộc cậu ta phải đánh bại tôi, nếu không muốn bị buộc thôi học. Bởi vậy, thay vì suy nghĩ vượt qua Kei, tôi chỉ có mong muốn kẻ trước mặt mình lúc này là tên Hội phó ranh mãnh.
– Kohaku này… – Đột nhiên Kei lên tiếng, trong khi cắm thứ vũ khí lưỡi hái của mình xuống mặt đất.
– Kei…
– Có muốn đấu tiếp trận đấu giang dở của hai chúng ta không?
Cậu ta đang nói đến trận đấu lúc lần đầu bọn tôi gặp nhau ư?
Nhưng không kịp suy nghĩ hết câu, Kei đã lao vào tôi như đầu tàu hỏa.
– Cái—
RẦM!!!
Cánh tay hai chúng tôi chạm nhau, kiểu như oto đâm vào cột điện. Bất ngờ vì đòn tấn công mạnh mẽ đó, cơ thể tôi căng cứng, bị đẩy lùi những một mét, mặt đất bị cày nát.
Sóng xung kích tạo ra từ vụ va chạm thổi bụi mù bay tứ tung xung quanh, âm thanh của sự ngạc nhiên từ hàng ghế khán giả vang xuống, nghe sao lạc lõng đến xa xăm.
Trong những trận đấu như vậy, mỗi người đều được bao bọc bởi hệ thống được gọi là SHIELD, thứ có nhiệm vụ bảo vệ học viên khỏi các vết thương chí mạng. Nói một cách dễ hiểu, sẽ rất khó xảy ra tai nạn chết người trong một trận đấu tập.
Tuy nhiên, cảm giác đau đớn vẫn được truyền đến đầy đủ. Thậm chí là những vết thương cunhx vậy. Thường thì, một trận đấu ác liệt thường kết thúc với thương tích đầy mình của hai bên, gãy xương là điều thường thấy nhất.
Mặc dù ngay sau đó đội ngũ chữa trị DRA sẽ có mặt, công cuộc đối mặt với cái đau cho đến lúc đó cũng không đơn giản.
Sau cùng thì, đối thủ thực sự của DRA là Tà Sứ, thứ sẽ không ngần ngại lấy đầu bạn trong một giây mấy cảnh giác.
Trước sự choáng ngợp của tôi, Kei nhanh chóng dùng tay còn lại hất chỏ vào mặt tôi. Đòn bất ngờ này làm tôi sơ hở hoàn toàn.
Không thể tin được là Kei lại tiến bộ đến mức này.
– Chưa hết đâu…
Cậu ta hơi cúi người xuống, thực hiện một đòn quét chân. Tôi đã không kịp phản ứng, chân trái dính đòn và loạng choạng.
Khỉ thật, tên này thực sự nghiêm túc.
Kei tung một đấm vào sườn trái, đẩy văng tôi ngã lui sau.
Đau điếng, gần như tôi đã ngừng thở trong năm giây bởi đòn này. Ở giây thứ sáu, tôi xoay người ngay trên không và tiếp đất bởi sự giúp đỡ từ cả hai tay.
– Kei… Cậu—
Định nói gì đó khi ngẩng mặt lên, tôi đã nhận ra đối thủ của mình đã ở rất gần.
CỐP!!
– Kuh—
Cơn choáng tấn công não bộ khi đỉnh đầu Kei húc thẳng vào trán tôi ở tốc độ của một quả penaty. Nếu không kịp cắn lưỡi để lấy lại sự tỉnh táo, tôi đã không thể tránh được đòn tiếp theo.
Kei tung một cú đạp khi tôi còn đang ngã ngửa lui sau, nhưng may là tôi đã kịp xoay người sang một bên.
Cú ra đòn trúng vào nền đất, cày nát một lỗ lớn đồng thời hất văng đất cát lên không.
Thở dốc, tôi không ngờ là trận đấu mới chỉ bắt đầu được chưa tới hai mươi giây. Một đòn ở tay, sườn và trán, thiệt hại nặng nề hơn dự tính.
Nhưng tôi thừa hiểu trận chiến này hấp dẫn hơn những gì người ta có thể dự đoán.
Tôi đã không còn là Kohaku của sáu tháng trước, khi mà bị đuổi học vì thiếu năng lực. Tôi ở đây để chứng minh điều ngược lại, và bên kia chiến tuyến cũng thế.
Hajime Kei chắc chắn ở đẳng cấp của một học viên loại giỏi, ngay bây giờ nếu thực hiện bài kiểm tra hàng tháng.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, nhưng tốc độ và sức mạnh của Kei thật đáng kinh ngạc.
Đó là chưa kể đến yếu tố sẽ quyết định thắng thua.
Nhưng, ngay lúc đó tôi chỉ nghĩ đến một điều.
– Kei! Nói cho tôi biết, giữa cậu và Sagasa đã xảy ra chuyện gì?
– Hửm? – Nghiêng đầu qua một bên, Kei bước ra khỏi làn khói bụi.
– Sagasa đã nói với tôi rồi. Cậu sẽ bị thôi học nếu đánh bại được tôi, phải không? Nếu chuyện đó có thật, thì hãy cho tôi biết lý do.
Đột nhiên Kei chùng mình lại.
– Đúng, tôi đã thỏa thuận như vậy với Hội phó để được đấu với cậu.
– Vậy thì tại sao—
– Kohaku – Cậu ấy ngắt lời tôi, đồng thời ngẩng mặt lên – Chúng ta từng là bạn, phải không?
Tôi rùng mình.
Cậu ta đang cười, nụ cười không hề giấu diếm điều gì, như một thằng ngốc. Tại sao… lúc này Kei lại khác hẳn với khi chiến đấu với tôi vậy chứ…
– Tất nhiên rồi. Chúng ta đã là bạn từ cái trận đấu đó. Cậu yếu mà còn thích ra gió, khiêu chiến với tôi trong khi sự thật chẳng mạnh hơn tôi là bao. Nghĩ lại coi, có tên nào đứng kế chót lại tự phụ như vậy khi thách đấu tên đứng chót không hả?
Tôi gằn giọng khi nhắc lại lần gặp mặt đầu tiên đó.
– Đúng vậy… Chúng ta đã là bạn từ cái ngày đầu tiên – Kei gật đầu – Đó là khi tôi biết rằng trong Học viện vẫn còn người yếu hơn mình, và tự thắc mắc tại sao lại có chuyện đó.
Khi mà Kei tiến lại và rút vũ khí của mình ra, cậu ta thẫn thờ cứ như một kẻ sắp chết:
– Tôi đã nói rồi, đúng không? Hai chúng ta rất giống nhau. Satsuki cũng nhìn ra điều đó, đó là lý do con bé rất quan tâm đến cậu.
Nghe Kei nói theo từng câu chữ, tôi đoán rằng tất cả sắp quy về một mối. Lý do mà Kei tham gia trận đấu này.
– Vậy thì rốt cuộc tại sao cậu lại hận tôi đến mức đó?
– Tôi không thể tha thứ cho cậu, Kohaku… Cậu không biết cậu đã khiến tôi chịu đựng điều gì đâu…
Cậu ta đang nói đến chuyện gì chứ?
Tim tôi như thắt lại khi Kei hướng lưỡi hái về phía mình.
Đó là thứ vũ khí mà lần đầu tôi thấy Kei sử dụng. Năm ngoái, Kei đã không thể đồng bộ được sức mạnh DRA của mình với bất kì SOUL nào, cũng giống như tôi.
Thiếu điều bị đuổi học, và giờ đây Kei đã hoàn toàn làm chủ được nó, một SOUL hoàn chỉnh cả bề ngoài lẫn sức mạnh.
– REAPER ARM! – Kei hét lên khi tập trung sức mạnh.
Từ điểm tiếp xúc với lưỡi hái, luồng khí đen bất chợt thoát ra, luồng không khí xung quanh cũng vì thế mà thay đổi, một cơn cuồng phong xuất hiện giữa sân đấu.
Như tôi đã nói, đây là sức mạnh của một DRA khi sở hữu SOUL.
Luồng khí đen giờ chỉ tập trung ở lưỡi hái, thay vì tay cầm, bập bùng một cách ma quái như nhọn lửa bất diệt.
Và khi mà Kei vung nhẹ nó, những lưỡi liềm đen từ đó bay về phía tôi.
Chúng có sức sát thương đáng kinh ngạc, bay với tốc độ mà nếu chỉ mất tập trung nửa giây thôi, tôi đã nhận một đòn trực diện thay vì chỉ một vết cắt nhỏ.
– Được lắm, nếu vậy thì…
Tôi lau đi mồ hôi trên mặt, trước khi rút hai khẩu súng từ bên hông.
– Đúng rồi, DRA vs DRA. – Kei cười – Xem ra cậu cũng đã có cho mình SOUL phù hợp.
– Luôn miệng nói không thể tha thứ cho tôi, mặc dù không mở miệng nói lý do, Kei, cậu là đồ khốn. – Tôi nâng một khẩu súng lên – Tôi sẽ tự tìm câu trả lời vậy.
– Vậy tôi sẽ hỏi cậu một câu…
– Hả?
– Tại sao… cậu lại rời khỏi Học viện?
Cái gì?
– Đó là bởi vì—
Nơi Kei mới chỉ đứng đó một giây trước, giờ chỉ còn là hư ảnh.
Tôi nín thở giật lùi lại, và hướng súng ngay về phía trái. Nhưng không kịp, tôi chậm hơn Kei nửa giây. Cậu ta đã xuất hiện ở đó từ bao giờ, đây là một trong những ĐẤU THỨC của Kei ư?
Bỏ qua mọi định lý, bỏ qua mọi quy tắc, ĐẤU THỨC là những chiêu thức mà một DRA có thể thực hiện với SOUL của mình. DRA mạnh đến mức thống trị cũng bởi những năng lực đó. Đó là lý do khiến việc chiến đấu với Tà Sứ hoàn toàn phụ thuộc vào họ, chứ không phải là quân đội kiểu cũ.
Nhưng cũng bởi vậy, tôi cũng có ĐẤU THỨC của riêng mình.
Mới chỉ nhận ba khẩu súng này từ người bảo hộ một tiếng trước, tôi chỉ đủ thời gian làm quen cách sử dụng.
PHANTOM LD GUN, đó là tên của mẫu súng này, ba khẩu súng duy nhất trên thế giới được chế tạo dành riêng cho tôi.
Nếu tôi thể hiện kém, giáo sư chắc sẽ nhai đầu tôi mất.
Ngay khi nghĩ đến ĐẤU THỨC, cơ thể tôi như tan ra hàng ngàn mảnh vụn nhỏ màu đen. Đòn chém của Kei vì thế cũng chỉ trúng vào hư vô.
Tôi không biết cảm giác này là gì, nó rất kì lạ khi mà không còn thấy được cơ thể mình nữa, dẫu rằng tôi biết NÓ vẫn ở đó.
Nhưng mặc kệ, tôi sẽ quen với ĐẤU THỨC này sớm thôi.
Hai giây sau, tôi xuất hiện trở lại sau khi những mảnh vụn đen tái tạo lại cơ thể ở một vị trí an toàn.
– ĐẤU THỨC ăn gian… – Kei nhăn mặt.
– Cậu thì không chắc? – Tôi đáp, rồi bóp cò.
Loạt 4 bốn viên đạn hướng về phía Kei, cùng lúc, tôi bắn thêm mấy viên nữa ở hai bên, phòng việc cậu ta né được.
Nhưng thế quái nào mà Kei không né.
Nụ cười tự mãn trên gương mặt Kei vào giây cuối cùng trước khi dính đạn khiến tôi giật mình.
Vụ nổ xảy ra ngay sau khi một tia sét từ nơi Kei đứng giật ngược lên trời. Tôi chỉ kịp đưa tay lên che mặt trong khi ngón tay vẫn cảnh giác cao độ trên cò bắn.
Lại một ĐẤU THỨC khác ư? Có điều bụi mù lại che đi một lần nữa. Tôi thực sự muốn nói chuyện với nhà trường về cái vụ sân đấu này đấy.
Từ những tiếng động trên khán đài, tôi cũng nhận ra chẳng một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Có vẻ họ vẫn nghĩ đây là trận đấu của hai học viên hạng bét, vậy nhưng tốc độ và uy lực của SOUL đã khiến tất cả lặng thinh.
Hẳn rồi. Đến chính tôi mới nhận được SOUL một tiếng trước cơ mà. Nhưng thứ đáng ngạc nhiên nhất vẫn là Kei, cậu ta đã làm gì với vụ nổ đó?
Bụi tan đi, và thứ xuất hiện trước mặt tôi thực sự đáng khinh ngạc.
– Cậu có còn nhớ không, Kohaku… Về câu chuyện mà tôi đã kể với cậu?
Kei bước ra. Không, chính xác là thứ mà cậu ta đang cưỡi bước ra.
Dưới lớp giáp là sự kết hợp giữa màu đen và xanh thẫm, tạo vật với hình dáng của một con ngựa kia chậm rãi đi từng bước, để lại những đốm lửa xanh trên mặt đất.
Nó như được tạo ra bởi thứ ánh sáng màu xanh trong suốt, mà cảm tưởng như nếu không có bộ giáp định hình, chắc chắn nó sẽ không giữ được hình dáng của mình.
Con ngựa cao đến hơn hai mét, với sự chết chóc hiện rõ đến ớn lạnh, dừng lại khi chỉ còn cách tôi vài mét. Ngồi trên nó, Hajime Kei buồn bã nhìn tôi với đôi mắt của kẻ phán quyết.
Trông Kei bây giờ chẳng khác gì sứ giả từ địa ngục. chiếc áo choàng xanh đen kia không biết có phải từ năng lực của ĐẤU THỨC không, nhưng đủ khiến cậu ta trông ngầu hết sức.
– Đây mới là SOUL của tôi, WANDERER HOURSEMAN.
Tôi kinh ngạc ngắm nhìn thứ thực sự là SOUL của Kei,chứ không phải lưỡi hái mà cậu ta đang cầm. Chính xác thì, REAPER ARM mới là ĐẤU THỨC của WANDERER HOURSEMAN.
Và trên hết—
Kei có nhắc đến câu chuyện mà cậu ta đã từng kể với tôi.
– SOUL của cậu là một sinh vật ư? – Tôi thì thào mà không giấu nổi sự ngạc nhiên – Có phải… đây là con ngựa đã chết đó?
Kei bình tĩnh gật đầu, trái ngược với phản ứng nhốn nháo trên khán đài.
– Vậy là ước nguyện của cậu đã được thực hiện. – Tôi thoáng thả lỏng tay và cúi mặt xuống.
Kei không đáp, cậu ta cứ như trở thành một người khác khi ở hình dạng này.
Số người sở hữu sức mạnh DRA có thể đồng bộ nó vào một SOUL dạng sinh vật sống trên toàn thế giới không quá 5 người.
Tuy nhiên, nếu là một con vật đã chết thì chưa từng ghi nhận trường hợp nào. Điều này gần như tương tự với cụm từ “Hồi sinh”.
Sở hữu sức mạnh kinh khủng này, việc thần thái của Kei khác hẳn cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ, cậu ta không còn là tên ngốc Hajime Kei một năm trước nữa.
Vậy nhưng—
Xả hết những viên chưa dùng trong băng đạn ra, âm thanh chúng rơi xuống đất một cách lạc lõng có vẻ khiến Kei chú ý. Tôi thay lại loạt đạn mới, sau đó lên đạn một lần nữa.
– Ngay lúc này… – Tôi mỉm cười – Tôi thực sự muốn đánh bại cậu đấy.

Từ vị trí phòng quan sát trận đấu tập của hội học sinh, Sou Sagasa cười nham nhở khi thấy WANDERER HOURSEMAN xuất hiện.
– Không ngờ là tên này lại mạnh đến thế, có lẽ mình đã lo hơi xa…
Anh ta đang quan sát trận đấu với niềm vui sướng tột độ. Không có gì thích thú hơn khi thấy kẻ mình ghét chiến đấu trong tuyệt vọng.
Chỉ cần Kohaku bị hạ, điều đó đồng nghĩ với việc Sagasa là người chiến thắng. Mà dù thế nào thì hắn ta cũng bị hạ thôi. Sagasa biết rõ Kei và Kohaku là bạn của nhau vào năm học trước, Kohaku sẽ không thể làm bạn mình bị đuổi học được.
– Mày sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng bạn mày lại hận mày đến mức đó…
Giao kèo của Kei và Sagasa đã được thực hiện 7 ngày trước.
Nhận thấy Kei luôn thì thầm những lời hận thù với Kohaku, Sagsa đã đề nghị Kei làm đối thủ của Kohaku trong bài kiểm tra mà anh ta đã sắp đặt này.
Không bỏ qua thời cơ, Kei đồng ý. Tuy nhiên, thỏa thuận nêu rõ Kei sẽ phải tự thôi học nếu để Kohaku chiến thắng. Đó như là một đòn tâm lý khiến Kohaku không thể toàn lực chiến đấu. Bù lại, Sagasa sẽ đảm bảo chiến thắng cho Kei bằng một thứ vũ khí ẩn trong REAPER ARM.
– Như vậy … có ổn không, hội phó? – Một thành viên trong hội học sinh, người duy nhất ở trong phòng quan sát lúc này với Sagasa lo lắng hỏi.
– Ý cậu là sao? -Sagasa lườm về phía đó.
Lưỡng lự một chút, áp lực mà Sagasa gây ra khiến anh ta ấp úng:
– Ý tôi là… có nên dừng trận đấu này lại không? Bởi vì nếu cứ tiếp tục… tôi e là…
– Có vẻ tôi đã sai lầm khi để cậu biết khá nhiều về kế hoạch.
Sou Sagasa tiến lại gần học viên đó kèm giọng nói lạnh lùng. Dường như đó là biểu hiện của một người bị mất vui, Sagasa chỉnh kính và cầm lên chiếc cốc thủy tinh trên bàn.
– Nhưng… Hội phó… Chẳng phải sẽ rất tệ nếu chuyện đó xảy ra sao? Tôi đã nghĩ nhiều về việc này, nhưng đúng là chúng ta nên dừng lại.
– Haha… Đúng, cậu nói rất đúng…
Bỗng dưng tươi rói hết mức, Sagasa đổ hết nước khỏi chiếc cốc trước sự sợ hãi của học viên trước mặt.
Và Sagasa đập thẳng chiếc cốc vào đầu học viên kia:
– NHƯNG ĐỪNG CÓ NÓI LÝ LẼ VỚI TAO Ở ĐÂY!
Chiếc cốc vỡ tan, những mảnh vụn rơi lả tả khắp sàn. Nhưng tuyệt nhiên tay của Sagasa lại không hề có chút xây xước.
Ôm một bên đầu đầy máu, nam sinh loạng choạng ngã xuống trước khi kinh hãi ngước nhìn Sagasa:
– Tôi xin lỗi… Tôi sẽ không nói gì nữa hết…
– Lau dọn đi. – Sagasa ra lệnh và quay lại vị trí quan sát.
Để có thể đạt được mục đích của mình, hắn phải loại bỏ Kohaku. Sou Sagasa đã chịu đủ sự khó chịu với Kohaku rồi, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Bên dưới, thấy Kohaku nâng vũ khí của mình lên một cách ngoan cố, Sagasa không làm gì hơn ngoài lắc đầu ngao ngán:
– Mày sẽ phải chết ở đây, Kohaku…


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel