Tập 1 Chương 13

 

– Chuyện quái quỷ gì vậy nè? – Aihara không còn tin vào mắt mình nữa – Yumeha, đó là SOUL dạng sinh vật sống!

– Không phải, chị Aihara.

– Hả?

Vẫn giữ thái độ lạnh lùng, Yumeha thản nhiên quan sát sân đấu, nơi Kohaku và Kei đang lườm nhau:

– Nếu thật đó là Kei thì con ngựa mà anh ấy mới triệu hồi đã chết rồi.

– Cái gì? Ý em là…

Yumeha định nói gì đó, nhưng một đám đông học viên kéo đến đã khiến em ấy ngừng lại. Và dù không thể hiện bất kì sự khó chịu nào, khu vực xung quanh Yumeha vẫn chẳng có ai dám ngồi xuống cả.

Sự xuất hiện của SOUL dạng sinh vật đang làm huyên náo toàn bộ khán đài. Có thể dễ dàng nhận ra lượng người kéo đến xem đột ngột tăng lên đến kinh ngạc, trong phút chốc đã phủ kín tất cả chỗ ngồi.

Dễ dàng nhận thấy sự bận rộn của những giáo viên. Chính họ cũng không ngờ đến việc này, khi mà trước đó Hajime Kei chỉ là học viên đứng cuối bảng của năm hai.

– Ba năm trước… – Yumeha chậm rãi mở lời – …tiềm năng của một DRA được phát hiện trong Kei. Anh ấy là thành viên của gia tộc Hajime, một gia tộc đang trên đường tìm lại vị thế của mình. Bởi vậy, họ đặt rất nhiều kì vọng vào anh ấy.

Aihara rùng mình. Trong giây lát cô đã nghĩ ngay đến Kohaku:

– Đừng nói với chị là….

– Vâng, giống như Onii-sama, sức mạnh của Kei không bộc lộ hoàn toàn. Nếu lý do mà Onii-sama trở nên mạnh mẽ vẫn là một điều bí ẩn với em thì Kei lại khác.

– Có phải chuyện liên quan đến con ngựa đó?

WANDERER HOURSEMAN, thực thể kia đang thu hút toàn bộ sự chú ý của người khác. Đoán chắc giờ này đám nhà báo và đưa tin đã có mặt, Aihara cam đoan không quá 5 phút nữa, cả thế giới sẽ biết đến sự kiện này.

– Con ngựa đó… là con ngựa mà Satsuki thích nhất.

– Satsuki sao?

– Anh em nhà Hajime sống ở nước ngoài từ nhỏ. Họ có một biệt thự ở Pháp, gần một trang trại nuôi ngựa. Ở đó, Satsuki thích một con ngựa tuyệt đẹp. Có thể nói tuổi thơ hai người gắn liền với con ngựa đó, tên của nó là Kama.

Đó là thời điểm nó còn sống, Aihara trộm nghĩ, và lại thả cái nhìn của mình về phía Kohaku đang nâng súng lên.

– Nhưng một lần, khi Satsuki đang cưỡi Kama thì đã xảy ra sự cố. Kama có những biểu hiện bất thường, giống như nổi điên lên vậy. Nó chạy lung tung khắp nơi mà không ai kiểm soát lại được. Kama vượt rào và Satsuki thì vẫn còn vướng vào dây cương phía trên. Cho đến khi….

Đôi mắt Yumeha chợt nheo lại như thứ gì đó mới chạm phải trái tim cô bé:

– …Kama cùng Satsuki rơi xuống một khe vực.

– Có chuyện đó thật sao? – Không giấu nôi bất ngờ, Aihara thốt lên.

Là một trong những DRA tiềm năng của Học viện, không ai không biết đến Hajime Satsuki.

Cô bé có cả ngoại hình lẫn đầu óc, cộng thêm tính cách khiêm nhường, Satsuki vốn đã là Nữ thần của Crystal Tower từ khi mới nhập học.

Vậy nhưng không một ai biết về quá khứ của cô bé hết. Tai nạn đó hẳn vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô bé mới chỉ 15 tuổi.

– Vậy mọi chuyện sau đó thế nào?

Tiếng hô hào xung quanh vang lên khi Kohaku và Hajime lại lao vào nhau một lần nữa không khiến Aihara và Yumeha thoát ra khỏi cuộc nói chuyện của mình.

Aihara thực sự muốn biết, Kohaku đang đối đầu với những gì trong quá khứ của Kei.

– Sau đó, người ta nói rằng khe vực đó có sói, nên đã lập tức cho người xuống tìm. Tuy nhiên, khi đến nơi thì chỉ thấy bầy sói lảng vảng quanh nơi được cho là Satsuki rơi xuống mà thôi.

– Họ không thấy con ngựa ư?

– Không, họ chỉ còn có thể đi theo dấu chân ngựa quanh đó. Nhưng khi ra khỏi khe vực, tiến vào đồng cỏ thì không còn nhận ra được nữa. Những người ở trang trại được giao nhiệm vụ trông nom Satsuki đã dành cả đêm hôm đó và ngày hôm sau để đi tìm cô bé. Cùng lúc đó, Kei và mẹ anh ấy đáp máy bay đến Pháp sau khi Kei về Nhật để kiểm tra tiềm năng DRA của mình.

– Mẹ? Ở Hajime lúc này… có phải là Miyabi Youki? – Hình ảnh một người phụ nữ nghiêm khắc trong bộ Kimono truyền thống vẫn thường hay xuất hiện trên TV hiện lên trong Aihara.

Yumeha gật đầu, ánh mắt cô bé ngày càng trở nên nghiêm trọng:

– Youki-san và Kei lập tức đến trang trại khi biết tin. Tối hôm đó, khi mà họ chỉ vừa đến nơi, Kama xuất hiện trở lại, cả người bầm dập và chi chít vết cắn, nhiều chỗ còn lộ cả xương, cả người Kama nhuốm đầy máu.

– Họ có tìm thấy Satsuki không? – Aihara hỏi vội.

– Có, vì Satsuki ở ngay trên lưng Kama. Không một vết thương nào ngoại trừ việc Satsuki đang thiếp đi trên đó. Người ta cho rằng khi rơi xuống vực, Kama đã trở thành tấm đệm cho Satsuki, điều thần kì đó đã bảo vệ được tính mạng cho cậu ấy.

Nếu điều đó không xảy ra, có lẽ cô bé đã không quen được một Satsuki tận tình như thế. Yumeha thở dài như vừa trút được một gánh nặng, để rồi lại chìm trong sự u buồn vốn có của mình:

– Khi Youki-san và Kei đến, Satsuki cũng cùng lúc tỉnh lại. Cậu ấy nói rằng Kama đã đưa mình thoát khỏi bầy sói, sau đó tìm đường về lại trang trại. Sự thực thì, Kama là một con ngựa thông minh và trung thành đến đáng ngạc nhiên. Ngay cả việc Kama bị mất kiểm soát nữa, đến tận bây giờ những người chủ trang trại vẫn đang tìm lý do. Ai cũng mừng vì Satsuki đã tai qua nạn khỏi.

– Sau đó họ đã chữa trị cho Kama phải không?

Sự im lặng đáng sợ của Yumeha, trái ngược hoàn toàn với thái độ phấn khích của những khán giả xung quanh khiến Aihara cũng im bặt.

Cô nheo mắt, cố đoán những gì đã diễn ra sau đó. Và tất cả những gì mà Aihara nghĩ đến lại là khuôn mặt của Miyabi Youki:

– Youki-san… đã làm gì sau đó?

– Cô ấy đã thổi bay đầu của Kama, ngay sau khi đón Satsuki xuống.

– Cái gì? – Aihara thốt lên kinh ngạc.

Yumeha cúi mặt xuống. Mái tóc ngắn ngang vai phủ kín hai bên đầu cô bé che đi đôi mắ vô hồn:

– Bởi vì đã mang Satsuki rơi xuống vực, con ngựa mang tên Kama đã bị Youki-san giết vào ngày hôm đó.

– Tên con chiến mã này là Kama, phải không?

Kei gật nhẹ.

– Từ bao giờ thế?

– Ba tháng trước.

– Và đây là lần đầu cậu tiết lộ năng lực của mình?

 – Phải.

Chết tiệt. Chứng kiến mức độ cool của Kei lúc này, dám cá tôi lại đang đóng vai phản diện một lần nữa trong mắt mấy đứa con gái trên khán đài.

Cũng chẳng trách được. Trước mặt họ là SOUL duy nhất trên thế giới thuộc về một sinh vật đã chết. Kei là trung tâm của ngày hôm nay, tôi chỉ là vai phụ mà thôi.

Nhìn số lượng người kéo đến xem, không thể nói là tôi không choáng ngợp được. Trước đó chỉ có lèo tèo mấy chục mống ngồi xem thôi đấy, khả năng loan tin trong trường này thật khủng khiếp mà.

Nghĩ đến đó— Tôi nhận ra một chi tiết quan trọng.

Nếu đây là lần Kei dùng WANDERER HOURSEMAN, thì Sagasa căn cứ vào đâu mà dám để cậu ta đấu với tôi?

Nếu thật sự như vậy, có khi anh ta đang cười ngoác miệng vì kế hoạch này thành công còn ngoài dự kiến của mình nữa.

Vậy nghĩa là, Kei vẫn còn thứ gì đó giúp cậu ta chắc chắn chiến thắng.

Tôi mỉm cười, có lẽ Sagasa đã đúng.

– Vậy, Hajime Kei… – Tôi trở nên hào hứng – Chứng minh tôi thấy lý do tại sao cậu lại dùng SOUL của mình để hồi sinh Kama thử xem…

– Đúng rồi, Kohaku. – Kei nở một nụ cười tương tự – Đó là khuôn mặt mà tôi muốn thấy đấy…

Bỏ qua mọi lý do khiến cả hai chúng tôi bước vào trận đấu này.

Bỏ qua việc kẻ thao túng Kei và yêu cầu tôi phải thua đang hí hửng đâu đó ngoài kia.

Bỏ qua việc khán đài kín người đang loạn cả lên vì SOUL của Kei, hay đối mặt với tôi lúc này là SOUL trong hình hài Kama, con ngựa mà Kei đã đánh đổi tất cả để có thể hồi sinh nó.

Bỏ qua hết đi…

Tôi và Kei lao vào nhau.

Lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy vui đến thế. Kei cũng vậy, mắt cậu ấy sáng rực cứ như mới mở ra cánh cửa dẫn ra khỏi căn hầm tối om.

Cả người tôi nóng lên, run lên phấn khích vì đối thủ của mình lúc này, may mắn sao lại là Kei, người bạn đầu tiên của tôi ở Học viện Crystal Tower này.

– DỐC HẾT SỨC RA MÀ ĐÁNH ĐI!

– TÊN NGỐC, CÂU ĐÓ TÔI NÓI MỚI ĐÚNG!

Tôi định cãi lại, nhưng nhận ra mình ngốc thật.

Trong vô thức, một kẻ sử dụng súng như tôi đã chủ động chạy đến gần đối thủ của mình, vốn là người sử dụng vũ khí cận chiến.

Nhấn mạnh rằng đây không phải lỗi của tôi. Chỉ là, không phải sẽ rất ngầu nếu trận chiến bất đầu khi cả hai lao vào nhau sao?

– GUH…

Hãm đà lao đến một cách khổ sở, tôi bật nhảy qua một bên hòng giãn khoảng cách.

– Muộn rồi, Kohaku.

– Hả?

– PARADOX RIFT! – Kei cứ thế thúc ngựa lao thẳng vào tôi, và quơ sẵn lưỡi hái trong khi còn cách tôi những 10m.

Cậu ta sẽ không thể nào chém trúng tôi ở khoảng cách đó—

– Hơ…

Thứ gì đó hút tôi về phía trước. Chính xác hơn thì, tôi bị rơi vào một cái chớp sáng như ánh đèn flash chỉ trong tích tắc.

Và 0,5 giây sau, lưỡi hái của Kei đã kề sát hông tôi.

Dù có nhanh cỡ nào thì tôi cũng không kịp dùng PHANTOM DIVE để thoát được.

Cậu ta đã dịch chuyển cả hai đến điểm trung gian khi dùng ĐẤU THỨC ư? Vậy cái quơ lưỡi hái trước cả mười mét kia là để tôi không kịp trở tay phản ứng, tất cả được Kei tính toán.

Thật đáng kinh ngạc…

– UUAAAHHH…

Lưỡi hái ma sát mới lớp SHIELD bảo vệ, nhưng cơn đau vùng hông tấn công vùng não phản hồi, cảm giác như vừa bị cưa máy cắt làm đôi.

Kei hất tôi qua một bên, con chiến mã hung hãn lao đến.

Tiếp đất một cách khó khăn, tôi khổ sở ho mấy cái lấy lệ và đứng lên nhưng sao quá đỗi khổ sở. Nó giống như việc lẽ ra cơ thể mình đã chia làm hai mà vẫn còn đứng được ấy. Cảm giác rất kì lạ, khi mà thân dưới của tôi hóa đá vì nhát chém của Kei.

Nếu là một trận chiến thật, tôi đã thua từ ban nãy.

– HHUUUAAA!!! – Kei lại một lần nữa vung lưỡi hái – CẬU THUA RỒI!

Trong hình dạng WANDERER HOURSEMAN, Kei như tử thần lao đến phán xét tôi. Lưỡi hái xé toạc không khí, bổ xuống kèm theo tiếng gió rít đến rợn người.

Kama, chiến mã của Kei trông chẳng khác gì một hung thần ở khoảng cách này. Đúng như những gì Kei từng kể, Kama quả là một con ngựa tuyệt đẹp.

Nhưng việc của tôi không phải là chỉ đứng đó và ngắm.

– PHANTOM DIVE! – Tôi cúi nhẹ người xuống, trước khi cơ thể tan ra thành vạn mảnh đen.

Nhưng thứ cuối cùng mà tôi thấy trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái hư vô đó, không phải là nhát chém hụt của Kei, mà là hình ảnh cậu ta vung cánh tay còn lại về phía trước:

– SEAL CHAOS!

Tôi dám cá là Kei đã làm gì đó, nhưng không còn kịp xem xem là gì nữa.

Tầm nhìn của tôi sau khi dùng PHANTOM DIVE sẽ giảm đi nhanh chóng, cả thế giới xung quanh là hỗn hợp của thứ chất lỏng đen và đỏ. Mọi thứ cứ như di chuyển trong một cơn lốc, nơi mà tôi không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa.

Cho đến khi trạng thái đó kết thúc, ĐẤU THỨC này đã đưa tôi về sát tường của sân đấu. Những mảnh vụn màu đen dần định hình lại cơ thể của tôi, chồng vào nhau như trò chơi xếp hình khó nhất mọi thời đại.

Và đó cũng là lúc tôi thấy một quả cầu đang bay về phía mình.

Nó chỉ to như một quả bóng chuyền với sắc xanh đậm và đen làm chủ đạo, tuy nhiên lại lao đến tôi với tốc độ khó tin, kèm theo nhiều đường giật sét trên đường bay.

– Cái—

ẦM!!!

Vụ nổ được tạo ra khi quả cầu cày nát mặt đất, nơi mà tôi chỉ vừa ở đó nửa giây trước.

Sóng xung kích từ vụ nổ hất tung tôi về bên trái trong nỗ lực nhảy qua hướng đó để tránh việc nhận toàn bộ sát thương. Áp lực tạo ra ép chặt hai buồng phổi làm tôi không thở được, và cú ngã nhoài trên nền đất đã hoàn toàn trút hết oxi ra khỏi cơ thể.

Chết tiệt!

Tôi luôn nghĩ rằng tốc độ của mình là thứ tôi có thể tự hào nhất khi đối đầu với người khác, nhưng cái cách mà Kei áp đảo tôi bởi chính tốc độ này thật chua xót.

Cậu ta dùng SEAL CHAOS ngay trước khi tôi tiến vào trạng thái DIVE, và vì thế ngay khi hiện ra trở lại, quả cầu đã ở ngay sát tôi rồi.

Nói cách khác, Kei đã hoàn toàn bắt bài được PHANTOM DIVE chỉ sau một lần sử dụng.

Cậu ta… thực sự muốn thắng trận này…

– KOHAKU, CẬU THUA RỒI! – Kei lại thúc ngựa lao đến.

Nhưng—

– Đừng quên là tôi còn chưa bắn một phát đạn  nào…

Bằng một cú giật nhảy, tôi cố giữ khoảng cách và đưa cả hai tay về phía trước.

Hai mắt mở to, thế giới quanh tôi đóng băng trong một giây.

Như vậy là quả đủ, tôi kéo cò súng.

Hai khẩu súng nhả đạn một cách không thương tiếc. Điều chỉnh nhịp bóp cò của hai tay sao cho không trùng khớp nhau để những viên bạn bắn ra một cách liên tục, tôi nhắm vào Kei bằng tất cả phán đoán của mình.

Chỉ hơn bốn giây, nhưng tôi đã thấy tất cả.

Hai viên đạn đầu tiên, Kei lãnh trọn nơi bắp đùi và một viên sượt qua mặt. Hai viên tiếp theo, Kama dùng lớp giáp trên đầu nó cản lại. Ba viên cuối cùng, Kei chẻ-đôi-tất-cả-chỉ-với-một-nhát-chém.

Đường cong điên rồ mà cú vung lưỡi hái tạo ra được tính toán chính xác đến từng milimet, những tia lửa khi thép chạm thép bật ra trên đường lao đến của Kei.

Tôi chỉ còn có thể kinh ngạc chứng kiến điều đó.

Thật điên rồ, Kei quá mạnh!

– VÔ ÍCH THÔI!

– Guh!

Mặc kệ đối thủ cùng con chiến mã to đùng đang đâm bổ vào mình, như cỗ xe tăng vô tình ủi nát chiếc xe đạp ven đường, tôi vẫn ngoan cố đứng tại chỗ. Đơn giản vì tôi không còn khoảng trống để lùi được nữa. Vết thương ban nãy Kei đã gây ra bắt đầu la ó, hai chân như muốn rụng ra đến nơi.

Tiếng vó ngựa rầm rập, khiến tôi có cảm giác rằng cả một binh đoàn đang lao đến.

Tiếng thứ vũ khí thần chết của Kei rít lên trong không khí, ánh thép trắng và đen hòa vào nhau để lại một vệt dài khi Kei vung nó về phía tôi hòng kết thúc trận đấu.

Khán đài ngừng ồn ào, hay là tôi không còn nghe thấy được nữa? Khi mà chính nhịp tim còn đang giảm đi, tôi chỉ còn cảm nhận được mỗi đối thủ của mình.

Ngay lúc này, tôi đã quyết định đánh cược tất cả vào canh bạc cuối.

Kama chồm lên đầy hoang dại khi nhát chém của Kei giáng hạ như một tia chớp, uy lực và mạnh mẽ.

Đó cũng là lúc, tôi thả một khẩu súng xuống đất, và dùng toàn bộ sức lực chống đỡ lại khi dùng họng súng còn lại chặn đứng lưỡi hái.  Va chạm xảy ra nơi lỗ bắn đạn và mũi lưỡi hái, đó là một âm thanh chói tai nhưng đầy sức nặng.

Giữ báng súng bằng cả hai tay, lực chém kinh khủng đến mức tôi chắc chắn rằng xương cổ tay phải đã nứt, và phần vai thì rung lên vì chấn động. Đồng thời, tôi quỵ một chân xuống để tránh việc thiếu điểm tựa.

Mỗi lần Kei nén thêm lực, tôi lại cảm giác thêm một tấn đất đá được chất lên vai mình. Những đốt xương sống không ngừng kêu lên, và hàm răng đã cắn chặt lấy nhau từ bao giờ khi mặt mày tôi bắt đầu xây xẩm.

Tất cả những nỗ lực điên rồ đó đã giúp tôi chặn được đòn tấn công của Kei.

– Kohaku…

– Hah… Hah… – Tôi thở từng nhịp khó khăn khi lên tiếng – Đừng nghĩ rằng… sáu tháng qua tôi không làm gì hết…

– …

– Cậu có hỏi tôi rằng tại sao tôi lại rời Học viện, phải không? – Ngẩng mặt lên, tôi nhìn thẳng vào Kei – Đó là bởi vì, tôi phải làm mọi cách để mình được mọi người công nhận…

Và tôi cố gượng cười:

– Tôi biết chứ. Tôi biết là mình quá yếu đuối vào cái ngày bị đuổi học, và ngay sau đó là bị gia đình từ bỏ. Tôi không bao giờ quên được cái cảm giác ngày hôm đó. Vậy nên, tôi đã không nói gì, không cầu xin, không hứa hẹn, tôi không cần bất kì ai cho tôi cơ hội hay sự thương hại…

Khi những kí ức đó manh nha hiện về, tôi gằn giọng uất ức:

– Tôi đã rời Học viện này như thế!

Đó là lý do—

– Kei, dù cậu có hận tôi vì tôi đã rời khỏi đây và không liên lạc với cậu, tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Vì tôi buộc phải trở nên mạnh hơn. Nhưng mà, sự thật thì…

Đúng vậy, tôi đã hiểu ra cảm giác phấn khích ban nãy của cả hai. Kei lặng yên nhìn tôi, lưỡi hái của cậu ta vẫn chưa hề được nhấc lên, dù vậy lực tác động đã ít đi, đủ khiến một tay của tôi đã có thể tự do hoạt động.

Và thế là tôi đưa tay trái rút lấy khẩu súng thứ ba bên hông, sau đó nâng lên, chĩa về Kei đang ngồi trên chiến mã:

– … tôi chưa hề quên tình bạn của chúng ta.

Vì lẽ đó—

Kei giật mình thu lưỡi hái về, ngay lúc tôi bóp cò.

Viên đạn bị đánh bật bởi Kei, nhưng đó là tất cả những gì tôi cần.

Đôi chân tê dại khi phải gồng gánh đòn phòng thủ quá sức vừa rồi, giờ đã có thể chuyển động trở lại.

Và đối với DRA mà nói, chuyện này không đơn giản chút nào.

Tôi bật lui sau để đứng lên bức tường giới hạn sân đấu và khán đài. Những học viên ở khu vực đó tá hỏa lùi lại vì sợ tôi làm gì đó ngu ngốc mà quên rằng hệ thống SHIELD đang bao bọc khu vực chiến đấu.

Những gì tôi làm sau đó đơn giản là nhảy lên cao hết mức có thể nhờ lấy bức tường làm điểm bật.

Điểm rơi của tôi vào khoảng mười mét. Những vận động viên Olympic môn nhảy cao nên cảm thấy bất công với nguồn sức mạnh thể chất mà DRA sở hữu.

Trận chiến này—

– BURST BULLET… – Tôi lạnh lùng kéo cò khi đang ở trên không.

Từ họng súng, tất cả đạn được bắn ra, nhưng chúng không giống những viên đạn bình thường nữa.

Năng lượng DRA trong tôi khi kích hoạt ĐẤU THỨC đã biến đổi chúng, trao cho những viên đạn bình thường cơ chế mà tôi mong muốn. Việc này cũng tương tự như khi tôi dùng PHANTOM DIVE, vấn đề là cần phải suy nghĩ trong đầu xem ĐẤU THỨC mà mình tạo ra trông như thế nào, đó là cơ chế hoạt động của SOUL.

Với BURST BULLET, tôi bắn ra loạt đạn có gắn kèm những mảnh giấy nhỏ màu vàng, thứ đã bắt lửa ngay khi ma sát với không khí.

– Hả? – Kei đã nhận ra sự nguy hiểm, nhưng quá muộn.

Những mảnh giấy cháy hết trước khi loạt đạn chạm vào WANDERER HOURSEMAN, đầu đạn phát sáng.

– Burst…

Chuỗi các vụ nổ xảy ra như hiệu ứng dây chuyền ngay nơi Kei và Kama đứng. Bao nhiêu viên đạn ứng với bấy nhiêu vụ nổ, đây là một đòn đánh bom diện rộng. Tôi cũng vừa mới nghĩ ra ĐẤU THỨC này mà thôi.

Cả một khu vực khán đài bị bao trùm bởi bụi và khói, tôi lặng lẽ rơi tự do xuống, và cố gắng tìm xem Kei đang ở đâu sau vụ nổ.

Mặc dù dính một đòn trực diện như vậy, tôi không nghĩ cậu ấy lại có thể dễ dàng gục ngã đến thế. Nhưng ít nhất thì, Kei hẳn đã mất đi phần nào khả năng chiến đấu.

Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ.

Tệ hơn là, điều đó diễn ra trước khi tôi nhận ra một đám khói kì lạ, ngay bên dưới nơi tôi đang rơi xuống.

Đám khói đó xoắn lại với nhau, trước khi một thực thể lao ra khỏi nó như một quả đạn pháo.

Không còn chiếc áo choàng xanh đen nữa, không còn nét mặt đăm chiêu của kẻ sở hữu SOUL sinh vật đã chết, Hajime Kei nhảy lên với lưỡi hái trong tay và gương mặt tự mãn thường thấy của mình.

– Không thể nào… – Nhận ra điều đó, tôi bàng hoàng thốt lên.

Cậu ta đã thoát khỏi BURST BULLET bằng cách tự hóa giải WANDERER HOURSEMAN!

Tôi không biết chính xác là như thế nào, bởi tình hình hiện tại rất tệ.

Kei đang trên đà lao lên với vũ khí của mình, còn tôi thì rơi tự do với hai khẩu súng hết đạn. Giờ tôi là quả bóng còn Kei là chày, tất cả đã sẵn sàng cho một cú homerun!

– KOHAKU, CẬU THUA RỒI!

—hay ít nhất đó là những gì Kei nghĩ.

Kei vung ngược lưỡi hái của mình lên để lợi dụng quán tính tăng uy lực.

Suy nghĩ rất hay, nhưng Kei chắc chắn không hay biết rằng, tôi đã để lại một viên đạn cuối cùng.

Không phải trong hai khẩu PHANTOM LD GUN, đó là viên đạn duy nhất mà tôi giữ lại trong lòng bàn tay từ lúc đỡ lấy nhát chém của Kei bằng họng súng.

Một trong hai khẩu PHANTOM LD GUN có cơ chế nạp đạn nhanh theo kiểu từng viên để đối phó với những trường hợp cần đạn gấp, vì vậy nên cách lấy đạn ra cũng dễ và kín đáo hơn.

Do đó nên Kei trông cực kì ngạc nhiên khi thấy tay tôi xòe ra viên đạn cuối cùng đó.

Ngay lúc này, tôi có thể kích hoạt BURST BULLET một lần nữa. Dù gì thì với lực ném của một DRA, điều này không phải là không thể.

Ở khoảng cách rất gần thế này, hơn nữa lại trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị, Kei chắc chắn sẽ không chịu nổi sức công phá của viên đạn.

Tôi có thể thắng chỉ vơia một đòn duy nhất.

– Kei… – Tôi thủ thế ngay trên không, cánh tay giữ viên đạn đưa lên cao – Cậu thắng rồi…

Nhưng thay vì tung ra một cú ném như đạn bắn vào người đang lao vào mình, tôi chỉ đơn thuần là buông tay ra, viên đạn vì vậy mà rơi xuống phía dưới.

Tôi đã nói rồi phải không, bởi vì tôi chưa hề quên tình bạn của cả hai—

—tôi sẽ không thắng trận này.

Giao kết giữa Sou Sagasa và Kei sẽ buộc cậu ta thôi học, đó sẽ là một trong những điều khiến mọi nỗ lực của Kei trở nên vô nghĩa. Kei bị vướng vào chuyện này là do tôi, không lý do nào khiến cậu ấy phải chịu trách nhiệm thay tôi cả.

Cậu ấy cũng giống tôi, cũng bị mọi người ruồng bỏ.

Kei lẽ ra đã có thể trở thành một DRA đúng nghĩa sớm hơn. Tuy nhiên, thay vì chọn một thứ vũ khí làm SOUL mà gia tộc Hajime đã chế tạo riêng cho mình, Kei đã bất chấp tất cả để từ chối, dẫu cho việc bị đối xử như kẻ thất bại và trốn tránh nhiệm vụ.

Tất cả những gì Kei muốn khi đó là giao ước với Kama, đưa con ngựa yêu quý của em gái mình về từ cõi chết.

Dẫu việc nghe có vẻ điên rồ, cậu ấy đã thành công, đã ở đây, chứng minh cho tất cả rằng mình làm được. Hajime Kei hiện giờ là những gì mà tôi luôn muốn hướng tới, một kẻ không từ bỏ mục tiêu của mình.

Bởi vậy—

– KOHAKU!! ĐỒ KHỐN!! – Gào lên như một con thú dữ, Kei nhắm thẳng vào tôi mà ra đòn.

—tôi muốn Kei ở lại đây, tiếp tục chứng minh những gì mà tôi luôn tin tưởng có tồn tại.

– HUUAAAA….

Lưỡi hái vung từ dưới lên trên, mọi căm hờn và phẫn uất hiện rõ trên gương mặt của Kei. Cậu ta dồn tất cả sức lực vào một đòn kết liễu.

Tôi không làm gì cả, đơn thuần là dù có muốn, tôi cũng không còn gì để chiến đấu. Thả cơ thể nặng nề đầy những cơn đau vẫn đang rơi xuống, lưỡi hái vụt qua mặt tôi.

Đó là khoảnh khắc mà tim tôi ngừng đập. Tất cả tế bào rung lên mãnh liệt khi hai đồng tử mở to hết mức để cố hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhát chém không trúng vào tôi, nó vụt qua mặt, gần đến nỗi tiếng rít của gió còn nghe rõ hơn tiếng còi tàu. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc một bên mặt, và tôi thấy điểm dừng của đầu lưỡi hái.

Kei vung lưỡi hái thêm 90 độ nữa tính từ lúc chém hụt tôi, động năng của cánh tay khiến thứ vũ khí đó vẽ nên một hình trăng khuyết màu bạc, để rồi ghim thẳng vào lưng của Kei.

Tôi bàng hoàng hết sức khi nhận ra điều đó. Lưỡi hái cắm vào lưng cậu ta, ngay dưới bả vai một chút, máu bắn ra.

Lướt qua giao điểm của cả hai, tôi rơi xuống thấp hơn trong khi lực nhảy giữ cho Kei vẫn còn đang bay lên thêm một chút.

Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã diễn ra với người bạn của mình, tôi quay đầu lại và hét lên đau đớn:

– KEI!!!

Rất nhanh sau đó, cả hai tiếp đất.

Trong khi tôi lăn lộn vài vòng để tránh va đập nặng hơn, Kei ngã nhào vào bức từng giới hạn sân đấu.

Cả khán đài đồ dồn về phía trước để quan sát rõ hơn, tiếng loa thông báo tạm dừng trận đấu được phát ra ngay lập tức.

Chẳng để phí phạm giây nào, tôi lao đến Kei hết sức có thể.

– KEI!

Chuyện quái gì đang diễn ra với cậu ta vậy?

Thời điểm đó, Kei hoàn toàn có thể tung ra đòn kết thúc trận đấu. Vậy thì lý do gì khiến cậu ta vung lưỡi hái để tự đâm trúng mình?

Hụt ư? Tôi không nghĩ vậy. Kẻ có thể chẻ đôi 3 viên đạn mà lại có thể tính toán sai khoảng cách chém một vật thể rơi tự do, điều đó khó tin hơn cả việc phát hiện con ruồi trong chai Dr.Thanh.

Và khi chứng kiến toàn cảnh Kei lúc này, tôi chắc chắn rằng có gì đó bất thường.

Kei đang cố gượng nâng người lên bằng sự trợ giúp của cả hai tay. Lưỡi hái quái quỷ của cậu ta vẫn còn găm trên lưng, dựa theo sự quan sát của tôi, vết thương sâu không dưới 10cm.

Khi Kei ho ra máu, những tia sét đen kì lạ xuất hiện nơi vết thương.

– Kei! Cậu có sao không?

– LÙI LẠI!

Tôi giật mình trước cảnh báo của Kei, đôi chân vì vậy mà cũng chậm lại dần.

Thứ tia sét màu đen, trông rất giống với một thứ mà tôi đã từng thấy trước đây, liên tục nhảy múa quanh vết thương. Nó bao trùm cả lưỡi hái, cùng lúc, màu thép ngả sang đen một cách ma quái.

– Cái quái gì—

– UUAAAHHH!!!

Tiếng kêu đầy đau đớn của Kei làm tôi thót tim một lần nữa, lưỡi hái đen bắt đầu ngọ nguậy, hòng khoét thêm vào vết thương.

Tôi đã định làm gì đó, nhưng chỉ còn biết đứng trơ ra nhìn Kei nắm chặt lấy tay cầm, và cắn răng cắn cỏ nhổ thật mạnh lưỡi hái ra khỏi cơ thể mình.

Máu tuôn ra từ vết thương, đó là thứ máu màu đen, báo hiệu chuyện tồi tệ đang diễn ra. Lưỡi hái kia chắc chắn có vấn đề!

– KEI! – Mặc kệ tất cả, tôi chạy đến bên Kei, người đã nằm gục trên đất sau nỗ lực ném vũ khí của mình ra xa.

– Bắn đi… Kohaku…

– Hả?

Lời thì thầm của Kei khi tôi đặt tay lên vết thương để ngăn máu thôi tuôn ra làm tôi khó hiểu.

Cố liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt Kei trông như sắp chết đến nơi, nhưng nó vẫn chứa đầy sự gan lì và quả quyết:

– Tấn công lưỡi hái của tớ đi…

– Cậu…

– Nhanh lên… Nếu không nó sẽ thoát mất…

Chẳng còn thời gian để do dự nữa, tôi miễn cưỡng thôi bịt vết thương và đứng lên với bàn tay nhuốm máu.

Hướng ánh mắt về lưỡi hái của Kei, thứ trông như đang bốc cháy ngùn ngụt với ngọn lửa đen quanh mình, nằm trơ trọi trên mặt đất nhưng đầy nguy hiểm.

Nó là thứ gì? Và tại thứ vũ khí quái quỷ này lại nằm trong tay Kei?

Tôi nghĩ như vậy khi nạp vội hai viên đạn vào khẩu PHANTOM LD GUN duy nhất còn lại. Hai khẩu kia đã rơi rớt khắp sân đấu, và số đạn còn sót lại trong băng đạn dự phòng không nhiều đến mức cho phép tôi bắn hụt.

Chợt lưỡi hái kia rung lắc dữ dội, cứ như có thứ gì đó sắp thoát ra khỏi nó.

– BẮN ĐI!!! – Từ phía sau, Kei hét lên.

ĐOÀNG!!

Tôi nổ súng, phản lực của phát bắn tác động vào cổ tay phải, vùng bị nứt xương đau nhói, tôi khẽ nhăn mặt, cắn răng đau đớn.

Nhưng điều đó chẳng ngăn cản một phát đạn trúng đích của tôi được.

Khi viên đạn trúng vào lưỡi hái, tôi bắn phát thứ hai mà không cần đợi Kei nhắc, dù chẳng hiểu gì cả.

Cái tôi biết lúc này chỉ là vết thương khủng khiếp mà Kei đang phải chịu đựng.

– SATSUKI! – Chợt Kei hô lớn.

Và khi tôi ngoảnh lại, hình dáng bé nhỏ mà quen thuộc ấy đã nhảy xuống từ phía trên khán đài. Trong bộ đồng phục của Học viện Crystal, Satsuki xuất hiện kèm chiếc khiên hình thoi của mình nơi cánh tay.

– Em đây… – Như một thiên sứ với giọng nói nhẹ nhàng, Satsuki tiếp đất ngay cạnh Kei – Anh sẽ không sao đâu.

Nhận ra cử chỉ của cả hai, tôi lờ mờ đoán ra việc Satsuki cũng biết chuyện này.

Làn khói đen bao bọc lưỡi hái trông có vẻ đang yếu dần đi, tôi rời vị trí và chạy lại phía Kei và Satsuki khi một số giáo viên đã xuất hiện và đứng xung quanh thứ vũ khí đó.

Hệ thống SHIELD bảo về khán giả có lẽ chỉ vừa được hủy bỏ để nhân viên y tế có thể tiến vào sân, nhưng Satsuki đã có mặt trước cả họ.

– Satsuki, em chữa được không? – Tôi căng thẳng nhìn Satsuki đang chăm chú quan sát vết thương.

– Em sẽ cố… – Cô bé trông có vẻ căng thẳng, bàn tay đặt lên lưng anh trai mình – Vết thương nặng lắm…

Tôi lo âu nhìn Kei:

– Vậy thì phải cắt bỏ thôi…

– Tên khốn Kohaku! Tớ bị thương ở lưng đấy, cắt bỏ thì khác gì cưa đôi người hả?

– Lo giữ cái mạng đi đã, tên đần!

– Tin tôi đập cuốn Y Học Hiện Đại vào mặt cậu không?

– Tự mình đâm mình mà còn chém gió được sao?

RẦM!!

Một tấm khiên hình thoi dứng đứng ngay trước mũi tôi, làm nứt cả mặt đất.

– Hai anh… – Satsuki ngước nhìn tôi bằng khuôn mặt mặt xinh xắn nhưng đang tối sầm lại – …giữ trật tự giùm em được không?

Có lẽ không riêng gì tôi, cả Kei nữa, cả hai đều đổ mồ hôi khi nhìn thấy nụ cười đó:

– Đ-Được…

– Vậy anh chịu đau chút nhét, Onii-san.

Satsuki trở lại với gương mặt lo lắng nhưng đầy tập trung của mình một lần nữa. Cô bé nhấc chiếc khiên của mình lên, thì thầm:

– COUNTER HURT…

Luồng ánh sáng màu hồng nhạt phát ra từ chiếc khiên khi Satsuki đặt nó lên trên vết thương của Kei. Tôi có thể nhận ra ngay sự nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt của Kei lúc này, có lẽ sức mạnh của Satsuki vẫn không hề suy giảm.

Cô bé được mệnh danh là Phước Thần Satsuki, là một trong những DRA hiếm hoi sở hữu cả hai khả năng trong cùng một SOUL là tấm khiên của mình.

Khả năng phòng thủ tuyệt đối, và năng lực chữa trị hiệu quả.

Không quá khi nói rằng, cô bé là báu vật của gia tộc Hajime.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Sau khi xử lý xong vụ này, tôi sẽ hỏi cả hai tất cả mọi chuyện.

Nhất là về lưỡi hái kia, điều gì khiến các giáo viên dày dặn kinh nghiệm bao quanh lại trông có vẻ vô cùng cảnh giác đến thế?

– Kohaku!

– Onii-sama…

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tiếng gọi của Aihara và Yumeha vang lên từ trên khán đài, ngay phía trên bức tường nơi Kei đang hồi phục.

Ngay sau đó, cả hai nhảy xuống phía dưới.

Vui thật, trong khi những Học viên khác đang di tản, mấy người quen của tôi lại nhảy xuống khu vực nguy hiểm hết.

– Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Aihara quỳ xuống bên cạnh tôi, nhăn mặt quan sát Kei.

– Vết thương—

– Ra là vậy, tớ hiểu rồi.

Khoan đã, tôi đã giải thích gì đâu chứ?

Aihara ấn mạnh tấm khiên trên lưng Kei xuống.

– Đ-Đ-Đ-ĐAU! CÔ LÀM GÌ VẬY AIHARA?? – Kei khóc thét vì đau đớn.

– Tăng hiệu suất chữa trị.

– TĂNG CÁI ĐẦU CÔ! DỪNG LẠI!!

Mặc kệ cho tiếng la hét của Kei, Aihara tiếp tục “tăng hiệu suất chữa trị”, nó giống kiểu xát muối vào vết thương hở ấy.

Tôi thờ dài nhìn Aihara, người chắc chắn sẽ không bao giờ được nhận vào bất kì bệnh viện nào. Thật ra quan hệ của Aihara và Kei không tốt lắm. Nói đúng hơn thì cả hai lúc nào cũng như nước với lửa. Lý do thì hình như là Aihara muốn bảo vệ Satsuki khỏi tên siscon này thì phải.

Satsuki chỉ còn biết cười trừ. Dẫu vậy, tôi hiểu là không còn gì đáng lo nữa. Một Satsuki tận tình sẽ không cười như thế nếu Kei không khỏe lên được.

– Onii-sama, anh có sao không? – Yumeha đến gần và hỏi.

Bao giờ cũng vậy, con bé luôn quan tâm đến tôi đầu tiên. Điều đó làm bao nhiêu mệt mỏi đau đớn trong tôi biến đi hết, chỉ còn lại cảm giác thanh thản khi nhận ra quanh mình còn rất nhiều người khác.

– Ừm, không vấn đề gì nghiêm trọng. – Tôi xoa đầu em ấy – Cám ơn em.

-Ưm…

– Cái mà chúng ta cần quan tâm đến lúc này, là thứ vũ khí kia…

Tôi lại chú ý về phía lưỡi hái đã bị Kei vứt bỏ. Nó lại có những chuyển động kì lạ, sự căng thẳng hiện rõ trên từng gương mặt giáo viên bao quanh nó.

Cái không khí gì thế này?

– Kei, đó thực ra là thứ gì? – Aihara nghiêm túc lên tiếng, cuối cùng cô ấy cũng ngừng trò hành hạ Kei.

Thấy Kei không đáp, tôi bèn quay đầu lại—

Cậu ta ngất rồi! Sùi cả bọt mép luôn, trông Kei như một cái xác lúc này vậy.

Tôi quắc mắt sang Aihara, chính cô ấy là thủ phạm của việc này chứ không ai khác.

– A… Kei làm sao thế này… – Đánh trống lảng, Aihara lơ tôi đi mà bắt chuyện với Satsuki.

Có mấy ai chịu được mấy trò này của Aihara chứ? Kei, cậu đã cố gắng lắm rồi… Hãy yên nghỉ…

– Onii-sama, nhìn kìa…

Tiếng gọi của Yumeha kéo tôi ra khỏi trò đùa quá tay của Aihara. Sự chú ý của tôi tập trung lại vào nhóm giáo viên, họ đang tản ra xung quanh.

Đừng nói là—

– TẤT CẢ CẨN THẬN!

Lời thông báo muộn màng của ai đó, không mấy ngạc nhiên khi không ai trong số chúng tôi kịp phản ứng.

Từ lưỡi hái đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, làn khói đen thoát ra mạnh mẽ và nhanh chóng tràn ngập sân đấu.

Nhưng rất nhanh, chẳng cần biết làn khói đó có gây hại hay không, một giáo viên đã thổi bay tất cả. Ngay lập tức, chúng tập hợp lại, xoắn vào nhau, định hình thành một thứ sinh vật không hề thuộc về thế giới này.

Dù muôn hình vạn trạng, những đặc điểm thường thấy của chúng là đều có màu đen là chủ đạo, vài bộ phận chỉ như ngọn lửa bập bùng, và cái cảm giác lạnh sống lưng mà chúng mang lại cho người đối diện.

Nó dài khoảng 10 mét, nghoe ngẩy như một con rắn với cái đầu tròn dẹp. Từ khoảng giữa phần thân hình trụ, cặp cánh đen bung ra đầy khó khăn, kèm với đó là hàng gai mới nổi dọc cơ thể.

Kinh ngạc nhìn thực thể mới thoát ra khỏi lưỡi hái hiện đang lơ lửng giữa sân đấu, tôi lại một lần nữa thì thầm:

– Tà Sứ!

– Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? – Sou Sagasa giận dữ đấm thẳng vào mặt kính – Thằng đó muốn chơi tao à?

Hắn ta cắn chặt răng, ép đầu óc hoạt động hết mức có thể để tìm một lời giải thích thỏa đáng cho việc này.

Hắn vừa chứng kiến hồi kết của trận đấu.

Cái lúc mà Kei vung lưỡi hái vào Kohaku khi cậu ta đã hoàn toàn buông xuôi, Sagasa đã tưởng như mình đã thắng cuộc.

Lưỡi hái mà hắn trao cho Kei, sẽ giết chết Kohaku. Đồng thời, Kei sẽ bị buộc tội vì đã sử dụng thứ vũ khí bị cấm. Cho dù có là người sở hữu SOUL sinh vật sống hay chết gì đi nữa, điều đó cũng sẽ khiến Kei biến khỏi đây luôn.

Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi Kei tự đâm chính mình.

Và chuyện xảy ra sau đó thực sự khiến Sagasa phát điên lên.

Tà Sứ từ bên trong lưỡi hái xuất hiện, con quái vật to lớn lặng lẽ quan sát xung quanh ngay giữa sân đấu. Đây là điều mà Sagasa không ngờ đến nhất.

Hắn đã mong mọi việc kết thúc êm đẹp hơn.

Chắp vá mọi sự kiện đã diễn ra, Sagasa nhận ra việc mình bị Hajime Kei phản bội. Bằng một cách nào đó, Kei đã tảng lờ giao ước của cả hai và hành động như thể biết rõ Sagasa muốn gì.

Nghĩ đến điều đó, Sagasa ước giá như mình đừng bao giờ chọn Hajime Kei làm đối thủ của Kohaku.

– Hai thằng khốn!

– H-Hội phó… – Giọng run rẩy, nam sinh làm việc cho Sagasa hoảng loạn chỉ tay về phía sân đấu – Đó là… Tà Sứ…. phải không?

Sagasa nhăn mặt, giờ thì đến thằng này nữa.

– Hội phó… Tại sao lại có cả Tà Sứ ở—-

ĐOÀNG!

Khuôn mặt của nam sinh đang cố gắng hiểu sự việc bị khoan một lỗ ngay giữa trán, ngã rụp lui sau.

Lạnh lùng vứt khẩu súng xuống sàn, Sagasa lấy tất cả giấy tờ ra khỏi ngăn bàn, trước khi nhét vào một chiếc vali đen.

– Khốn thật… – Rủa thêm vài câu, Sagasa siết chặt tay cầm chiếc vali – Tao sẽ không tha cho đứa nào hết!

Rời khỏi căn phòng với một xác chết bên trong, Sou Sagasa chọn lối đi vắng người nhất và rời khỏi Học viện.

Một chùm ánh sáng hội tụ ở trung tâm nơi cái đầu dẹp của con Tà Sứ.

– TẤN CÔNG! – Một giáo viên đứng bên ngoài vòng vây lập tức nhận ra tình hình.

Tốc độ phản ứng của họ thật kinh ngạc. Bảy tia sét trắng được bắn ra khỏi tay bảy giáo viên, để rồi giật tung nóc con Tà Sứ.

Âm thanh giật sét nghe thật kinh khủng, vài vị trí trên người con Tà Sứ bị phá hủy, biến mất và để lại những lỗ hổng lởm chởm.

Nó ngã lui sau đầy nặng nề, mảng tường nó va vào sụp đổ trong chốc lát.

Trong sự hạn chế tầm nhìn bởi bụi và đất, có thứ gì đó lóe lên trong giây lát, khiến một dòng điện chạy dọc xương sống tôi.

Tôi lập tức đứng lên, nhưng Satsuki đã nhanh hơn.

Cô bé di chuyển với tốc độ cao, xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào. Giữ chiếc khiến của mình bằng cả hai tay, Satsuki cũng nhận ra điều mà tôi thấy ban nãy.

Tia sáng trắng mà con Tà Sứ ban nãy còn hội tụ, bắn thẳng về phía bọn tôi.

ẦM!!

Cả tôi, Aihara lẫn Yumeha đều khuỵu xuống vì áp lực. Tia sáng chạm vào tấm khiên, bị dội ra xung quanh giống như dòng nước va vào đá.

Không gian xung quanh chói lòa, chỉ còn nhận ra Satsuki đang gồng mình giữ cho chiếc khiên khỏi bật khỏi tay bởi tia sáng không có dấu hiệu sẽ kết thúc.

– AIHARA! – Tôi hét lên, âm thanh bị bạt đi đến tận đâu đó.

Tôi không chắc là Aihara có nghe thấy không, nhưng cô ấy có lẽ có cùng suy nghĩ với tôi.

Aihara dùng tay trái nắm lại, trước khi làm một động tác như ném thứ gì đó về phía con Tà Sứ.

– BLAST SPHERE!

Đòn công kích tầm xa của Aihara tạo ra một vụ nổ ngay nơi con Tà Sứ đang nằm. Quỹ đạo tia sáng thay đổi, quét dọc bức tường bên phải bọn tôi trước khi tắt hẳn.

Là một DRA sử dụng những đòn tấn công cứ như phép thuật, SOUL của Aihara là hai chiếc vòng tay cô ấy luôn đeo. Trong trường hợp vừa rồi, cô ấy vừa cứu bọn tôi một bàn thua trông thấy.

Nhận ra nguy hiểm đã không còn, Satsuki hạ chiếc khiên xuống. Em ấy đảo mắt nhìn bọn tôi, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi không có ai bị thương.

– Cám ơn em, Satsuki. – Tôi lên tiếng.

– Không có gì ạ.

– Và cả cậu nữa. Làm tốt lắm, Aihara. Cậu đúng là rất hợp với trò giật chiêu lén lút thế này.

– Tớ không cười nổi với lời khen kiểu vậy đâu.

Cô nàng lườm tôi, thật đáng sợ. Aihara, đây là kiểu nói chuyện của cậu đấy.

Mà bỏ qua đi, tôi nghi ngờ chuyện này đã kết thúc được chưa.

Dưới lớp bụi mù dày đặc, từ nãy đến giờ không thấy động tĩnh gì. Nhưng thay vì nghĩ rằng con Tà Sứ tiêu rồi, tôi lại có cảm giác nó đang định làm gì đó.

Xuất hiện ngay giữa nơi tập trung nhiều DRA nhất, tôi không nghĩ là nó lại là một Tà Sứ bình thường.

– Nó kìa! – Aihara thốt lên.

Một cái bóng đen, di chuyển cực nhanh như một mũi lao rẽ lớp bụi ra làm hai trên đường nó bay qua.

– AA!!

– UUAAAHH!!

Và nó đang tấn công giáo viên. Cứ mỗi lần nó tiếp cận bất cứ ai, tôi lại thấy một vệt máu bắn ra.

– Chết tiệt!

Cái quái gì thế?

Nhưng chẳng mất nhiều thời gian. Ngay sau khi di chuyển rối loạn theo đường ziczac, cái bóng đen đó lao thẳng về phía tôi.

Cố gắng tận dụng mọi khoảnh khắc, tôi cuối cùng cũng bắt được hình ảnh của thực thể đó.

Nó là cái đầu của con Tà Sứ ban nãy. Tròn và dẹp với hàng gai quanh mình, xoay quanh tâm với biên độ lên đến 60 lần mỗi giây. 

Và đột nhiên, con mắt ở giữa cái đầu dẹp đó giao với cái nhìn của tôi ở phần trăm giây thứ 45, truyền cho tôi cảm giác ngạc nhiên tột độ.

Cứ như là…

Tôi biết điều này rất điên rồ, nhưng đúng là tôi có cảm giác như thế.

—Con Tà Sứ này nhìn tôi cứ như thể nó biết tôi là ai vậy—

Ngay bên cạnh, Yumeha tuốt kiếm ra khỏi vỏ và thủ thế với khuôn mặt lạnh lùng nhưng khẩn trương.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh thép rực lửa, xẻ đôi con Tà Sứ xấu số. Đòn tấn công không kịp nhìn của Yumeha đã kịp thời cứu tôi, lúc đó chỉ biết bất động với hàng tấn cảm xúc kì lạ bên trong.

– Onii-sama, anh không sao chứ? – Yumeha quay sang hỏi, có lẽ em ấy cũng nhận ra cơ thể tôi đang run lên.

– À… Không… Cám ơn em…

Tôi giấu những suy đoán của mình để Yumeha thôi lo lắng.

Chắc gì cảm giác của tôi là chính xác? Nhưng chuyện một con Tà Sứ nhắc đến cái tên Shiar, và bây giờ là cảm giác rợn người trong con mắt của một con Tà Sứ khác, nó khiến tôi không thể nào ngừng suy nghĩ.

Cảm giác như điều gì đó rất tệ sắp diễn ra với thế giới này…

– Cẩn thận! – Satsuki lại nâng chiếc khiên của mình lên – Nó lại đang làm gì đó.

Tôi bừng tỉnh. Cùng với mọi người, sự tập trung trở lại ngay lập tức khi tôi phát hiện hai mảnh của con Tà Sứ trông như đang tan ra.

Trước khi chất lỏng đó bốc hơi, hòa vào nhau thành một làn khói đen và lao thẳng lên bầu trời.

– Nó muốn trốn ư?

– Đừng hòng! – Tôi lắp nhanh một viên đạn vào khẩu PHANTOM LD GUN còn lại.

Nổ súng, viên đạn thoát khỏi họng súng, xé gió bay đi. Nhưng nó chỉ xuyên qua làn khói đó, tiếp tục lao lên và mất hút.

Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ để xổng mất con Tà Sứ đó, thì đột nhiên, tôi nhận ra có thứ gì đó còn cao hơn cả làn khói đen kia.

Dưới ánh mặt trời chói lòa, bóng hình một cô gái với mái tóc bạch kim ẩn hiện.

– Đó chẳng phải là…. – Tôi ngạc nhiên lắp bắp.

Cô ấy đã biến mất từ sáng sớm, và trong cả buổi sáng, tôi đã không nghe được chút thông tin nào về cô.

Nhưng giờ thì cô ấy xuất hiện trở lại rồi, lại còn theo phong cách chiếm hết mọi sự chú ý của người khác nữa chứ.

Và nếu là cô ấy thì, mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc.

Seraph rơi xuống từ trời cao, quanh hai tay được quấn bởi những lớp vải trắng kì lạ. Khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc khi ở trong tư thế chúc đầu xuống mặt đất mà lao xuống đó. Thật ra thần kinh cô này cứng đến mức nào chứ?

Lặng lẽ đưa một cánh tay lui sau, Seraph nhắm vào làn khói mà tung ra một cú đấm.

Đạn của tôi xuyên qua con Tà Sứ, nhưng lớp vải quanh tay Seraph đã ngăn điều đó xảy ra.

Chúng lỏng ra, từng sợi dây như nuốt chửng làn khói, bao bọc nó trong một không gian trong suốt.

Seraph cứ thế lao xuống, nắm đấm của cô kèm con Tà Sứ cày tung một mảng đất, đi kèm là âm thanh động trời và mấy cái há miệng kinh ngạc của những người chứng kiến.

Cô ấy nhẹ nhàng đứng lên, và hướng ánh mắt lờ đờ về phía tôi.

Không! Chuyện này lại sắp lặp lại nữa! Tôi lại sắp phải đối mặt với mấy cái suy đoán trời ơi của Seraph!

– Kohaku…

– G-Gì thế?

Đáp lại câu trả lời đầy lo âu của tôi, Seraph nghiêng đầu một cách đáng yêu:

– Harem?

– THÔI ĐI MẸ TRẺ!

Tôi thẳng thừng bác bỏ. Vậy mà không hiểu sao Aihara, Satsuki và Yumeha chợt chụm lại và giật lùi một cách đồng loạt.

– Hở?

Aihara rón rén lên tiếng:

– Kohaku… Vậy hóa ra cậu chỉ có cảm tình với Kei thôi sao?

– KUH— – Tôi buộc phải ho ra máu trước câu nói đó.

– Anh thật dơ bẩn, senpai…

– Satsuki, không phải em lại tin điều đó chứ? Không đúng, phải không? Nè, nhìn anh đi…

– Nhìn….. – Yumeha cứ như sắp xuyên thủng người tôi bằng cái nhìn của mình.

Mấy người này…

Không hùa nhau ép góc tôi thì họ ăn không ngon hả?

– Hơ… – Bỗng dưng Kei tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.

– Kei, cậu tỉnh rồi sao— – Tôi vội tiến đến nhưng lại bị đẩy vội ra.

– Tránh xa tớ ra, tên khốn thích con trai!

– Khục—

Thật không thể tin được đầu óc tên này nữa rồi. Mới trải qua một trận đánh với Tà Sứ mà mấy người này nghĩ cái gì thế không biết?

– Không… Tôi không phải là loại con trai khiến đứa con trai khác thích mình đâu… – Kei ôm đầu và lầm lầm như đứa tự kỉ.

Chứng kiến điều đó, tôi chỉ còn biết bất lực rút súng ra, bắn mấy phát vào Kei để cậu ta tỉnh lại trong khi né tránh:

– Oa… Làm trò gì vậy?

– Thức tỉnh đi…

– Tên ngốc! Đồ giết người!!

Ờ, giết người cũng được. Làm ơn đừng ghép tôi với tên này mà…

– A…

Trong một khoảnh khắc, cả bọn cùng lúc nhận ra rằng chúng tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện con Tà Sứ.

 

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel