Tập 1 – Chương 13 : Chết ?

Tập 1 – Chương 13 : Chết ?
4.88 (97.5%) 8 votes

– Này nói chuyện với lão quốc vương xong tao cảm thấy như mình như chúa cứu thế vậy.

Trên đường trở về phòng trọ tôi nói chuyện một chút với tên Satan.

– Mày đừng có hoang tưởng theo lão ta, mày cố mà cứu lấy cái mạng mày đi không mất lúc nào cũng đếch biết đâu.

– Nhưng chắc hẳn lão ta nhìn thấy được khả năng tiềm ẩn của tao nên mới có thể hi vọng thế chứ.

– Thằng bệnh, đến tao còn biết mày là thằng vô dụng thì tiềm ẩn cái cờ hó gì.

– Mày phũ thế, hay chú ghen tị với anh.

– Câm đi, tao chính là mày đấy.

Tôi cãi nhau với tên Satan rồi lập tức vứt luôn cái thỉnh cầu của vị quốc vương ra khỏi đầu, nói đùa, lo thân tôi chưa xong thì quan tâm quái gì tới thế giới cơ chứ.


– Mà Thiên Hương, cái “Ngũ vương” rốt cuộc là cái gì vậy?

Tôi cảm thấy khá tò mò về cái này nên hỏi Thiên Hương.

– “Ngũ vương” là trận đấu của bốn trường học anh hùng, tổ chức 5 năm một lần.

– Bốn sao, tôi nhớ là có 5 trường học anh hùng cơ mà.

– Trường học trung tâm không tham gia vào những hoạt động này, dù sao nơi đó là tập hợp của những người giỏi nhất từ bốn ngôi trường, nên họ sẽ chỉ quan sát giải đấu nếu có những người biểu hiện xuất sắc sẽ được chọn tới trường học trung tâm để đào tạo.

– A, vậy sao gọi là “Ngũ vương” vậy?

– Giải đấu được tổ chức theo đấu đội gồm 5 người một đội, đội giành chiến thắng được gọi là “Ngũ vương”

Hắc hắc, vậy là sắp có trò vui để xem rồi.

Thiên Hương liếc mắt nhìn tôi chợt hỏi:

– Ngươi có hứng thú tham gia “Ngũ vương” sao?

Tôi lập tức giãy nảy:

– Cô nói đùa sao, tôi sợ còn không qua được vòng gửi xe thì tham gia làm gì, vào đấy để ăn hành sao, tôi đâu có ngốc.

– Hừ, tên nhát cáy không hiểu sao quốc vương đặt niềm tin vào ngươi nữa.

Cái này thì phải hỏi ông ta chứ làm sao mà tôi biết.

Chúng tôi nhanh chóng trở về phòng trọ, nghỉ ngơi lại một ngày rồi sáng sớm hôm sau lập tức rời khỏi kinh đô, có vẻ giải đấu đang tới gần nên Thiên Hương cũng phải trở về chuẩn bị.

Chuyến trở về này chỉ có tôi, Thiên Hương và Hỏa Thiên còn anh Trọng Nghĩa có vẻ chưa hoàn thành xong công việc nên chưa trở về.

Tới chiều muộn ngày thứ ba chúng tôi tới bìa khu rừng bao quanh trường học, qua khu rừng này là có thể trở về trường, nghĩ vậy tôi có chút thở phào. Mặc dù ngôi trường được xem là để giam lỏng tôi vậy mà khi nghĩ sắp trở về trường tôi có cảm giác như là về nhà vậy, không lẽ tôi mắc hội chứng ham thích ở tù rồi.

Mà mặc xác mấy cái lí do vớ vẩn dù sao tôi cũng không thích mấy chuyến đi xa nên trở về trường tiếp tục cuộc sống nhàn nhã là tốt nhất.

Đi buổi đêm trong rừng rất nguy hiểm nên Thiên Hương quyết định cắm trại ở bìa rừng sáng sớm hôm sau sẽ xuất phát, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi làm như vậy nên cũng quen việc dễ làm, Hỏa Thiên đi săn, tôi đi kiếm củi còn Thiên Hương dựng lều.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, sau khi ăn xong bữa thịt thỏ mà Hỏa Thiên kiếm được thì mọi người chia nhau việc canh gác rồi đi ngủ dù sao thì ai cũng mệt mỏi bởi chuyến đi.

Khi tôi còn đang trong giấc mộng đẹp thì có người lay tôi dậy:

– Dậy, dậy đi

Mặc dù cực kì buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải cố mở mắt dù sao thì cũng tới phiên gác của tôi rồi, Hỏa Thiên gọi tôi dậy rồi sau đó thì tiến vào trong lều.

Ngồi trước cửa lều mà hai mắt cứ díp lại, rõ đen bốc thăm kiểu gì nhận ngay phiên gác thứ hai, chán thật. Ngồi ngẩn ngơ tôi cũng chẳng biết làm gì, thêm ít củi vào đống lửa rồi tôi đành gọi tên Satan ra nói chuyện giết thời gian

– Satan, Satan, mẹ mó Satan mày có dậy không thì bảo.

Tôi hét lên trong đầu, một giọng bất mãn liền vang lên:

– Thằng bệnh, mày dở chứng à, không để cho ai ngủ sao.

– Hắc hắc, lâu rồi không tâm sự với nhau nên tao gọi mày ra bồi đắp thêm tình cảm ấy mà

– Mày đừng có làm tao nổi da gà, nghĩ thôi tao đã thấy sợ rồi.

– Mày đừng lạnh nhạt thế chứ, chú cũng phải trực gác với anh chứ không cứ để anh thui thủi một mình thế này à.

– Rốt cuộc thì mày cũng chỉ muốn lôi tao ra chịu khổ phải không hả?

– Chính xác, thế quái nào mà tao để cho mày yên lành mà ngủ chứ.

– Thằng cờ hó mày nhớ tao đó

Khi đang chém gió hăng say thì từ phía khu rừng phát ra từng tiếng loạt xoạt, tôi giật mình cảnh giác, có thứ gì đó đang tiến về phía này. Theo ánh lửa bập bùng tôi cố căng mắt nhìn thứ gì đang tiến tới, rõ ràng là một bóng người, ai lại đi lại vào đêm hôm khuya khoắt thế này chứ. Khi tôi vừa định gọi Thiên Hương và Hỏa Thiên thì một giọng nói truyền đến:

– Là Mã Long phải không?

– A, anh Trọng Nghĩa sao anh lại ở đây?

Hóa ra là anh chàng này làm tôi hết cả hồn.

– Ài, mấy người đi cũng thật là nhanh đấy, sau khi mọi người đi được nửa ngày thì anh cũng xong việc vậy mà đuổi mãi tới tận giờ mới bắt kịp.

– Nếu đã vậy thì anh còn cố đuổi làm gì, cứ chậm rãi mà đi cũng được mà.

– Mà em đang gác sao?

– Đúng vậy, anh vào nghỉ chút đi.

– Thôi có khi anh nằm đây luôn dù sao vào trong lại mất công đánh thức hai người kia.

Thế rồi anh Trọng Nghĩa nằm xuống gần đống lửa, tôi cũng trở lại với việc canh gác của mình.

– Này em nghĩ sao về quỷ tộc?

– Hả, sao anh lại hỏi vậy?

– Không có gì anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi.

– Quỷ tộc sao, kì thực thì em cũng không biết nữa dù sao từ trước tới giờ em đều chưa từng gặp quỷ tộc nên cũng không biết đánh giá thế nào, nếu phải nói thì có lẽ là một chủng tộc giống với nhân tộc chăng.

– Giống nhân tộc?

Anh Trọng Nghĩa có chút nhíu mày.

– Ừ, thì họ cũng có lịch sử, có sự phát triển riêng, có suy nghĩ, trí thông minh giống nhân tộc, nếu có khác chắc chỉ về hình thể mà thôi.

– Đấy là suy nghĩ của em sao? Ha ha, thật thú vị đó.

Tôi cười cười, tự nhiên hỏi mấy thứ vớ vẩn này làm gì.

– Vậy em nghĩ sao về cuộc chiến giữa quỷ tộc và nhân tộc?

– Hả, cái này thì khó nói rồi dù sao mỗi tộc đều có lí do của riêng mình để biến cuộc chiến của họ thành cuộc chiến đúng đắn nên kì thật em cũng không biết phải nói gì.

– Ha ha, em thật sự là một người kì lạ đó, anh tự hỏi em có thực là người không nữa.

Cái cuộc nói chuyện càng ngày càng trở nên kì lạ, anh chàng này hôm nay sao vậy, trong lòng tôi cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, tôi đành cười gượng nói:

– Anh nói đùa, em không phải là người thì có thể là gì chứ.

– Ha ha, có thể là quỷ không nhỉ?

Anh chàng này đang càng trở nên đáng sợ, có chuyện gì vậy?

– Này, này, Mã Long, với anh thì bọn quỷ chỉ là một lũ mọi rợ, đáng ghê tởm, riêng cái sự tồn tại của bọn chúng đã là một tội ác rồi, cứ nghĩ tới việc phải thở chung bầu không khí với chúng là anh đã cảm thấy mình muốn bệnh rồi.

Trọng Nghĩa không để ý đến tôi cứ tiếp tục nói, từ anh ta tôi ngày càng có cảm giác đáng sợ và điên loạn, cái quái quỷ gì đây?

Anh chàng này……….

– Này, em ghét chiến tranh phải không?

– Không ai lại thích chiến tranh cả.

– Đúng vậy, nhưng không có chiến tranh thì đâu thể có hòa bình đúng không?

– Điều này

– Vậy nên em thấy cái hòa bình giả tạo này có thể giữ được bao lâu chứ? Nếu giờ có một người phải chết mà có thể tạo ra một hòa bình thật sự thì em thấy người đó có nên chết không? Nên chết đúng không? Đúng không?

………….là người của Ragnarök

– Vậy thì em có thể chết chứ, quỷ vương Mã Long

Một mũi thủy tiễn bay đến tôi với tốc độ cực nhanh, cơ thể tôi không thể động đậy, thậm chí còn không thể mở miệng chỉ trơ mắt nhìn mũi tên đang bay đến.

Không gian rách ra, mũi thủy tiễn cũng tan vỡ ngay khi nó cách trán tôi vài phân giọng nói Thiên Hương vang lên:

– Quả nhiên là ngươi, Trọng Nghĩa

– Ha ha ha, em tỉnh rồi sao, xin lỗi nha, làm mất giấc ngủ của em rồi, ài, chỉ chút nữa thôi mà, em đâu cần cố cứu tên này làm gì.

– Ngươi là người của Ragnarök.

Hỏa Thiên lúc này cũng chặn đường rút của Trọng Nghĩa, tôi đang ngây ngẩn cả người, mặc dù không muốn tin nhưng sự thật bày ra trước mắt, một người tôi tưởng chừng có thể tin tưởng thì lại là người muốn giết tôi nhất.

– Nếu tôi nói không phải thì hẳn mấy người cũng không tin đâu.

– Tại sao anh làm vậy?

Tôi gian nan hỏi.

– Tại sao ấy hả, không phải anh nói với em rồi sao, anh chỉ muốn một hòa bình thật sự, nơi mà lũ quỷ ghê tởm không nên tồn tại.

– Vụ chimera là anh làm sao?

– Không, không oan cho anh quá, anh chỉ cho người muốn giết em biết vị trí của em thôi, nhưng tiếc thật chút nữa em đã chết rồi, nhưng cũng khiến anh phải đánh giá lại về em đấy không ngờ em giữ chân con chimera đó lâu thế.

– Cả vụ nổ vòng ma pháp?

– Cái đấy thì đúng là tác phẩm của anh đấy, thấy tuyệt phải không, anh chỉ thay đổi vài dữ liệu ma pháp nên khi quét tới em thì BÙM. Đáng tiếc anh còn tưởng em sẽ tan xác cơ, Mã Long à, em làm khổ anh hơi nhiều đó.

Mặc dù bị bao vây nhưng Trọng Nghĩa vẫn rất bình thản, trả lời rõ ràng từng câu hỏi của tôi, cái cách trả lời của hắn giống như việc hắn cố giết tôi là đương nhiên vậy.

– Mà sao em lại biết anh sẽ ra tay vậy Thiên Hương, từ lúc đầu của chuyến đi anh luôn cảm thấy em đề phòng anh làm anh một chút cơ hội cũng không có.

– Từ vụ nổ vòng ma pháp ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi, hơn nữa từ lúc chúng ta từ kinh đô trở về ta đã có cảm giác bị theo dõi.

– Ha ha, không hổ danh anh hùng Thiên Hương, hành động của anh chẳng thể giấu được em chút nào.

– Bây giờ ngươi còn có thể làm gì, không lẽ ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thắng được hai anh hùng cấp S?

– Nào có, nào có, em đánh giá anh cao quá rồi, nhưng có lẽ bọn chúng thì có.

Trọng Nghĩa vẫn bình thản mỉm cười rồi bóng người dần mờ đi sau đó xuất hiện nơi bìa rừng, Thiên Hương và Hỏa Thiên đều không đuổi theo ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên cạnh Trọng Nghĩa nơi đó có mấy đốm sáng lặp lòe trong đêm, nhìn kĩ rõ ràng là những con mắt của loài dã thú, hình thể bọn chúng dần hiện ra dưới ánh sáng của ngọn lửa, một con Chimera và một con Cerberus.

Con Chimera không giống con đã từng đấu với tôi, so với con tôi đấu trước đây trông hình thể nó càng thêm to lớn dữ tợn và trên lưng ngoài chiếc đầu dê còn thêm một chiếc đầu rồng

Con Cerberus bên cạnh cũng chẳng chút kém cạnh, ba chiếc đầu chó hung dữ gầm gừ từng dòng nước dãi không ngừng chảy ra từ miệng nó thân thể có bùng lên từng ngọn lửa.

Khuôn mặt Thiên Hương trở nên có chút nghiêm trọng:

– Hai quái thú cấp S

– Ha ha, chính xác, mấy hôm bọn em ở trong kinh thành anh rảnh quá không có việc gì làm nên dẫn bọn chúng phục ở đây trước ấy mà.

Thằng cha này quá mức thất đức rồi, rảnh rỗi thì cũng đừng có dẫn mấy con quái thú này đi dạo lung tung chứ.

Bỗng một giọng nói phát ra từ con Chimera:

– Lũ thấp kém loài người các ngươi lúc nào cũng chậm chạp, vô dụng như vậy.

– Tên giòi bọ quỷ tộc như ngươi sao có thể hiểu loài người bọn ta chứ.

– Đừng có nói nhảm nữa mau giết bọn chúng đi, chỉ nghĩ tới việc phải hợp tác với lũ thấp kém các ngươi khiến ta thật khó chịu.

Con Cerberus cũng đột nhiên lên tiếng.

– Ha ha, yên tâm, chờ tới lúc trên chiến trường ngươi nên cầu mong không rơi vào tay ta, ta có chút hứng thú làm vài thí nghiệm lên lũ bẩn thỉu bọn ngươi đấy.

– Ngươi cũng nên cầu mong như vậy.

Cái cách nói chuyện của những tên này tràn đầy địch ý, đúng như Thiên Hương nói, Ragnarök tập hợp bởi những kẻ cực kì căm thù quỷ tộc hoặc nhân tộc, vậy mà bọn chúng lại có thể bình yên hợp tác với nhau, thật đáng sợ.

Nghe thấy cuộc nói chuyện của Trọng Nghĩa và con Chimera Thiên Hương nhíu mày:

– Ngươi là người của quỷ tộc, lại có thể điều khiển quái thú cấp S, chắc hẳn chức vụ không thấp trong quỷ tộc.

Con Chimera nhìn Thiên Hương trả lời:

– Điều này ngươi không cần biết, hôm nay ngươi cũng nên chết như vậy bớt một kẻ thù của quỷ tộc chúng ta.

– Kì thật anh rất thích em đó Thiên Hương, em mạnh mẽ, xinh đẹp, nhìn em trên chiến trường càng thêm tuyệt vời nhưng bây giờ em làm anh quá thất vọng rồi, không ngờ em lại chấp nhận làm hòa với cái lũ ghê tởm quỷ tộc. Nếu vậy thì em cũng chết đi.

Tên Trọng Nghĩa này thực sự là một tên điên mà, thế quái nào mà tôi luôn nghĩ hắn là người tốt được nhỉ.

– Hỏa Thiên anh cầm chân con Cerberus.

– Không thành vấn đề.

– Ta sẽ giữ chân hai người còn lại trong lúc đó ngươi hãy nhân cơ hội chạy đi.

– Còn cô thì sao?

– Bọn chúng thực ra chỉ nhắm vào ngươi mà thôi, nếu không phải bảo vệ ngươi thì những tên này cũng không làm gì được ta.

Tôi quên mất cô ta là boss cuối nên lời cô ta chắc không sai được, mà khoan không lẽ tôi là kẻ luôn cần được bảo vệ sao, tôi cũng rất mạnh mà.

– Trở về mặt đất đi thằng khùng, cái mặt mày khắc rõ chữ “yếu đuối cần được bảo vệ” đấy.

Lúc này rồi mà tên Satan vẫn còn đá đểu tôi được.

– Vậy hai người ở lại mạnh giỏi nha.

Khi mà tôi chuẩn bị vui vẻ, à không phải nói là đau đớn rời đi thì Trọng Nghĩa đã cười nói:

– Hì hì, muốn rời đi sao, rất tiếc anh đã đặt một kết giới với sức của mười thằng như em cũng không phá được đâu Mã Long à.

Thằng mất dạy, tôi bực rồi đấy.

– Này làm sao anh lại quá đáng thế chứ, dù sao chúng ta cũng có vài tháng vui vẻ với nhau ít nhất cũng để lại cho nhau đường thoát chứ.

Tôi vừa nói xong thì khuôn mặt của mấy người ở đây lập tức trở nên cổ quái.

– Mày làm ơn ngậm mồm giùm tao cái mày không thấy cái câu của mày nó dễ gây hiểu lầm lắm à.

Ách, nghe tên Satan nói tôi có chút ngẫm lại rồi giật mình, khuôn mặt đỏ lên ánh mắt thẹn thùng nhìn mọi người:

– Ý mình không phải vậy đâu, mình không thích con trai mà.

Thiên Hương lập tức hơi lùi ra xa tôi, đừng có xa lánh tôi như vậy, cô còn phải bảo vệ tôi đấy. Con Chimera lên tiếng:

– Tên này thật sự là vị quỷ vương kia sao?

– Một tên ngu xuẩn và kém cỏi này làm sao so sánh với vị quỷ vương kia được.

Con Cerberus cũng trả lời.

Chết tiệt, khinh người quá đáng, ai kém cỏi ở đây chứ, bây giờ có lẽ với tư cách nhân vật chính tôi phải đứng lên “thông” não cho tên Trọng Nghĩa kia đưa hắn về con đường chính đạo, đúng đó là công việc của tôi.

Tôi ngẩng cao đầu, hiên ngang nói:

– Có thể đầu hàng không?

Ài, nói đùa rồi, việc “thông” não để cho nhân vật chính đi bản thân tôi chưa bao giờ mong trở thành nhân vật chính cả, giờ cần tìm đường sống đã.

– Ha ha ha, em thực sự rất thú vị đấy Mã Long ạ, nếu không phải bắt buộc phải giết em thì anh thực muốn tha cho em rồi đấy.

Nói thì hay lắm rốt cuộc thì không tha chứ gì, bên cạnh tôi khuôn mặt Thiên Hương đang tím tái vì tức giận, cô nàng gằn giọng nói:

– Ngươi có thể ra dáng đàn ông một chút không hả?

Ách, làm dáng mà sống được thì tôi đã làm rồi.

Coi như một khúc dạo vui trước trận chiến đi.

– Giết.

Con Cerberus gầm lên rồi lao về phía Hỏa Thiên, cùng lúc đó, con Chimera cũng lao tới quấn lấy Thiên Hương còn Trọng Nghĩa vẫn tủm tỉm cười chưa động thủ, tôi thì trốn, à không nhận nhiệm vụ bảo vệ phía sau cho Thiên Hương.

…………………………………………………………………….

Con Cerberus lao tới toàn thân bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng, ba chiếc đầu dữ tợn há ra một ma pháp cầu lửa khổng lồ nhanh chóng hình thành bắn về phía Hỏa Thiên, ánh mắt Hỏa Thiên vẫn lạnh lùng, rút thanh kiếm bên hông một luồng lửa nhanh chóng bao lấy thanh kiếm, Hỏa Thiên lập tức chém ra một luồng kiếm khí đỏ rực va chạm vào quả cầu lửa khiến nó nổ tung từng luồng nhiệt độ nóng bỏng lan tràn. Từ trong màn lửa còn chưa tan con Cerberus đã lao tới chiếc đầu ở giữa cắn về phía cổ, hai chiếc đầu còn lại cắn về hai bên hông của Hỏa Thiên, giẫm mạnh chân xuống đất Hỏa Thiên nhanh chóng lùi lại, thanh kiếm lại đỏ rực lên, miệng không ngừng niệm ma pháp:

– Hỏa thuật: Hỏa phượng hoàng.

Thanh kiếm chém ra một màn lửa hóa thành một con phượng hoàng bắn về phía Cerberus.

Nhìn con phượng hoàng lửa lao tới, cả người con Cerberus bùng lên luồng lửa hình thành một khuôn mặt cự đại, khuôn mặt trong luồng lửa rít lên một tiếng thê lương tựa như vang vọng từ địa ngục, sau đó phóng về phía phượng hoàng, từng tiếng nổ vang vọng cả một vùng trời sáng rực.

Con Cerberus vốn là một con quái thú cực mạnh trong huyền thoại, chó canh cửa địa ngục, Hỏa Thiên muốn đánh bại nó cũng không phải dễ dàng.

Nhanh chóng niệm ma pháp từng luồng lửa quanh thân Hỏa Thiên bốc lên:

– Hỏa thuật: Thú hình Hỏa sư vương

Một con sư tử khổng lồ xuất hiện từ ngọn lửa, nó gầm lên một tiếng, sau đó lao vào cắn xé với Cerberus, Hỏa Thiên cũng lao tới thanh kiếm chém vào bên hông con Cerberus, mặc dù ba chiếc đầu đang cắn xé với con sư tử nhưng ngay khi Hỏa Thiên chém tới chiếc đuôi rắn của nó lập tức vung lên cắn về phía cổ của Hỏa Thiên

Cuộc chiến giữa một người một thú liên tục giằng co, mặc dù Hỏa Thiên chiếm được thượng phong nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt được nó.

…………………………………………………………………

Trong khi Cerberus giằng co với Hỏa Thiên thì con Chimera cũng tấn công phía Thiên Hương tôi nhanh chóng lùi ra xa khỏi trận chiến chứ nếu không cẩn thận thì tôi chết thế nào cũng không biết.

Chiếc đầu dê sử dụng ma pháp gió, bốn chân con Chimera hiện lên từng đạo lốc xoáy nhỏ khiến tốc độ nó tăng vọt, nó vồ về phía Thiên Hương. Mặc dù nó nhanh nhưng lại chơi tốc độ với Thiên Hương thì đúng là ngu mà, lập tức Thiên Hương “Thuấn di” sang bên hông con Chimera thanh cổ kiếm sáng lên chém về phía chiếc đầu dê.

Lúc này, lập tức chiếc đầu rồng sử dụng ma pháp tạo ra một chiếc khiên đất chặn thanh kiếm của Thiên Hương, chiếc đuôi rắn vung lên quất về phía hông Thiên Hương nhưng cô nàng này đã nhanh chóng lùi lại.

– Vũ khúc – Khúc thứ nhất: Loạn vũ

Từng đạo bóng ảnh liên tục được tạo ra mỗi đạo bóng ảnh đều chém một luồng kiếm khí về phía con Chimera, con Chimera lập tức dựng lên bức tường gió, đất, lửa để phòng thủ nhưng vẫn không thể chặn hết được những đạo kiếm khí, có vài đạo kiếm khí vượt qua phòng ngự chém về thân thể con Chimera vang lên từng tiếng keng keng như thể chém vào sắt thép, tuy nhiên trên cơ thể con Chimera vẫn hiện lên từng đường máu rõ ràng là đã bị thương.

Lúc này tôi mới biết được sự khủng bố của cô nàng boss cuối này, con Chimera hoàn toàn không có một chút khả năng phản kháng trước cô ấy, nếu trong mấy lần luyện tập mà cô ta đánh thật thì tôi không nghĩ mình sống sót qua một chiêu của cô ấy, hắc hắc nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên có một bảo kê chất lượng tốt thế này thì lo gì.

Trong khi đang vui mừng vì vận may của mình thì một cảm giác nguy hiểm chợt vụt lên trong lòng tôi, không kịp nghĩ nhiều tôi vội lăn mình trên mặt đất, cùng lúc đó một đạo thủy tiễn lướt qua đầu tôi.

– Cảm ứng thật tốt.

Đằng sau tôi giọng nói của Trọng Nghĩa vang lên kèm theo chút ngạc nhiên.

Tôi vội vang quay đầu thì một làn sương mù dần tụ lại thành thân ảnh Trọng Nghĩa, vù một tiếng Thiên Hương nhanh chóng chắn trước mặt tôi, cùng lúc đó con Chimera cũng tiến tới bên Trọng Nghĩa:

– Mày thật vô dụng đấy có giữ chân Thiên Hương một chút cũng không làm được.

Chiếc đầu sư tử của con Chimera mở miệng nói tiếng người:

– Hừ nếu không phải ta không thể trực tiếp xuất hiện thì cô ta có thể làm gì ta chứ.

– Đừng nói nhiều giữ cô ta một lúc ta xử lí tên Mã Long

Nói rồi cả hai tên chia hai hướng đánh về phía Thiên Hương

– Lùi lại.

Thiên Hương hét lên với tôi, tôi vội nhanh chóng lùi ra xa.

– Không gian gia tốc

Miệng nhanh chóng niệm một loạt ma pháp, thanh cổ kiếm vang lên tiếng ong ong, rồi từ nó phát ra một luồng sáng bao phủ một khoảng không rộng.

– Phân thân.

Bóng dáng Thiên Hương đột nhiên tách làm hai, lúc đầu có chút mờ ảo sau đó dần rõ ràng, trong không gian gia tốc, tốc độ của Thiên Hương được tăng phúc mạnh không ngờ có thể dùng tốc độ cực nhanh để phân thân, nhưng điều này sẽ khiến mana và thể lực giảm rất nhanh chóng.

Trọng Nghĩa dễ dàng nhận ra điểm này lập tức hét về phía con Chimera:

– Không cần cố gắng tấn công, tập trung phòng thủ.

Hai Thiên Hương lập tức chia ra tấn công Chimera và Trọng Nghĩa, không ngờ giằng co với hai người cùng một lúc.

………………………………………………………..

Từng tiếng kim loại va chạm vang lên tiếng keng keng, tôi ngoảnh mặt sang nhìn về phía Hỏa Thiên thì thấy anh ta cùng con sư tử lửa to lớn đang không ngừng tấn công con Cerberus, trên người nó cũng hiện lên nhiều vết cắt nhưng hung quang trong ánh mắt càng thêm dữ tợn.

Con Cerberus đột nhiên gầm lên một tiếng rồi cơ thể lập tức tách ra làm ba, ba con chó to lớn chia ba hướng tấn công về phía Hỏa Thiên làm Hỏa Thiên phải nhanh chóng lùi lại, con sư tử lửa lập tức vồ tới nhưng ba con chó lập tức bao vây lấy con sư tử, từng luồng lửa bốc lên dữ dội nhanh chóng hình thành một cái lưới lửa chụp lấy người con sư tử khiến nó không ngừng lăn lộn gầm thét.

Bắt giữ được con sư tử lửa lúc này ba con chó cũng nhập lại thàng một, con Cerberus lần nữa vồ về phía Hỏa Thiên, ba chiếc đầu cắn tới. Thanh kiếm trong tay Hỏa Thiên bừng lên ngọn lửa, nhanh chóng lách sang một bên, thanh kiếm rực lửa chém về con Cerberus, không cần quay đầu chiếc đuôi rắn của con Cerberus cũng bốc cháy rồi quất về phía thanh kiếm của Hỏa Thiên, chiếc đuôi rắn va chạm với thanh kiếm vang lên một tiếng keng nhưng cũng không bị chém đứt, không chờ Hỏa Thiên thu kiếm lại chiếc đuôi rắn bèn quấn chặt lấy thanh kiếm, ba chiếc đầu lập tức cắn ngược về phía sau, Hỏa Thiên buông kiếm nhảy lùi về đằng sau, miệng không ngừng niệm ma pháp một vòng tròn ma pháp đột nhiên từ thanh kiếm của Hỏa Thiên phát tán ra nhanh chóng bao trùm lấy Cerberus vào trong.

– Hỏa thuật: Hỏa ngục.

Từng luồng lửa bùng lên nhanh chóng tạo một chiếc lồng lửa giam giữ con Cerberus vào trong, con Cerberus gầm gừ, rồi cả người nó cũng bốc lên luồng lửa nóng bỏng, nó không ngừng lao tới đụng chạm vào vách lồng giam vang lên từng tiếng rầm rầm, chiếc lồng không ngừng rung lên nhưng vẫn không bị phá hủy.

………………………………………………………………

Bên này Thiên Hương liên tục tấn công con Chimera và Trọng Nghĩa khiến trên người con Chimera hiện lên từng vết thương, còn Trọng Nghĩa mặc dù cũng chật vật chống đỡ nhưng vẫn chưa bị thương. Tên này tuyệt đối không phải thuộc cấp A như hắn nói, khả năng của hắn tương đương với anh hùng cấp S.

Nhìn Thiên Hương không ngừng dây dưa Trọng Nghĩa cũng nhíu mày quát:

– Nhanh lên dù có kết giới nhưng không ngăn được tên Mộc vương cảm ứng quá lâu đâu, giữ chân cô nàng một lát.

Nghe vậy, lúc này con Chimera cũng không tập trung phòng thủ nữa, nó liều mạng chịu một nhát kiếm của Thiên Hương chém vào bên hông chiếc đầu sư tử cắn thẳng về phía Thiên Hương cùng lúc đó một luồng lửa dữ dội từ miệng nó phun ra khiến Thiên Hương vội vã lùi lại, nhân cơ hội đó nó lao về phía Trọng Nghĩa từng đạo phong nhận bắn hướng Thiên Hương đang dây dưa Trọng Nghĩa khiến Thiên Hương hơi tách ra, rồi con Chimera nhanh chóng chắn trước mặt Trọng Nghĩa.

Trọng Nghĩa đứng sau Chimera không ngừng niệm ma pháp phức tạp sau lưng hắn từng luồng hơi nước bốc lên tạo thành một vòng ma pháp lớn, nhìn thấy vậy hai Thiên Hương cùng lao tới tấn công về phía con Chimera, ba chiếc đầu gầm vang, một vòng sáng ba màu hiện lên bao phủ con Chimera và cả Trọng Nghĩa ở phía sau.

Hai Thiên Hương lao tới dần nhập lại thành một, thanh cổ kiếm trong tay phát ra ánh sáng mãnh liệt:

– Phá không kiếm

Thanh kiếm chém vào vòng bảo vệ vang lên tiếng keng thanh thúy, vòng bảo vệ không chút sứt mẻ nhưng cơ thể con Chimera trong vòng bảo vệ hiện lên từng vết thương nghiêm trọng, máu chảy đầm đìa.

Nhìn vòng ma pháp phía sau Trọng Nghĩa càng lúc càng lớn tôi lập tức cảm thấy một cảm giác nguy hiểm tột độ. Trọng Nghĩa mở mắt, vòng ma pháp phía sau hắn lập tức biến đổi rõ ràng hóa thành một nàng tiên cá:

– Thủy thuật cấp 9: Tiếng hát Siren

Cấp 9, không ngờ tên này có thể tạo được ma pháp cấp 9. Nàng tiên cá phía sau Trọng Nghĩa nghĩa chậm rãi mở miệng, một giai điệu nhẹ nhàng được cất lên nhưng lập tức khiến không gian gia tốc của Thiên Hương bị vỡ vụn, phía xa chiếc lồng lửa của Hỏa Thiên cũng tan nát khiến Hỏa Thiên cũng phun ra một ngụm máu, luồng sóng âm cũng bắn về phía tôi, không thể tránh, tránh thế quái nào được âm thanh chứ, lúc đó cơ thể đột nhiên phát ra ánh sáng, cảm giác giống hệt như lúc vụ nổ vòng ma pháp, linh hồn tôi lập tức bị kéo vào White World, vừa vào trong White World tôi đã thấy tên Satan ngạc nhiên nhìn tôi đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đó tôi cảm giác được cơ thể bị đánh bật về phía sau, tôi và tên Satan trong White World bị chấn động mạnh lập tức khuôn mặt tái nhợt đi không ít, sóng âm từ ma pháp của Trọng Nghĩa có khả năng tấn công linh hồn, nếu không phải bị kéo vào White World thì tôi chết chắc.

– Sao tự nhiên chui vào đây.

– Không biết tự nhiên tao bị lôi vào.

Vội vã trả lời tên Satan rồi tôi lập tức biến mất khỏi White World, vừa trở lại cơ thể thì một cảm giác đau đớn lập tức truyền tới, mở mắt ra thì trước mặt tôi là khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Thiên Hương, khóe miệng cô nàng đang chảy ra dòng máu:

– Ngươi không sao chứ?

– Chưa chết, yên tâm tôi còn chưa lấy vợ.

Không ngờ cô nàng này lại lấy thân che cho tôi chứ nếu không dù linh hồn trốn trong White World không biến mất thì cơ thể cũng bị hỏng rồi. Mà cũng vì bảo vệ tôi mà Thiên Hương cũng bị thương.

Khuôn mặt Trọng Nghĩa lúc này có chút tái nhợt, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn tôi:

– Ngươi vẫn còn sống? Sao có thể?

– Mù sao mà phải hỏi.

Tôi lập tức đốp chát lại thằng này, đánh không đánh được chẳng nhẽ tôi không chửi được sao, mẹ nó.

Khuôn mặt tím lại, ánh mắt Trọng Nghĩa lạnh lùng:

– Giết.

Lúc này đột nhiên Hỏa Thiên xuất hiện che trước tôi và Thiên Hương, con Cerberus lúc này cũng xuất hiện bên Trọng Nghĩa.

– Em và tên này lập tức rời đi, anh cản chúng.

Hỏa Thiên nói với Thiên Hương.

– Nhưng

– Đi

Hỏa Thiên quát lên một tiếng rồi lập tức cắt tay một dòng máu chảy ra rơi xuống đất bèn sáng bừng lên tạo thành một vòng ma pháp, từ trong vòng ma pháp lửa bùng cháy một bóng dáng khổng lồ nhanh chóng hiện lên.

– Hỏa thuật: Huyết tế – Hỏa thần.

Khuôn mặt Hỏa Thiên tái nhợt, Thiên Hương lúc này lập tức ôm tôi chạy vào trong rừng cây. Tên Hỏa Thiên này lúc nào cũng lạnh lùng khó chịu với tôi nhưng lúc này lại liều mạng để cứu tôi, mặc dù phần nhiều hắn muốn cứu Thiên Hương, nhưng trong suy nghĩ của hắn chắc chắn cũng muốn cứu tôi nếu không cũng không bảo Thiên Hương mang tôi rời đi.

Chết tiệt, cái lũ anh hùng của thế giới này lúc nào cũng ngu ngốc vậy sao, hết Diệp Thảo rồi đến Thiên Hương, bây giờ lại cả tên Hỏa Thiên nữa, liều mạng vì người khác đáng giá vậy sao. Tôi không hiểu. Tôi cảm thấy khó chịu.

Thiên Hương chạy sâu vào rừng nhưng rất nhanh phải ngừng lại bởi vì đụng phải kết giới. Sau khi kiểm tra kết giới, cô ấy nhíu mày, kết giới này có vẻ không dễ bị phá vỡ dù sao đây cũng là bọn Trọng Nghĩa chuẩn bị kĩ càng từ trước.

Trong khi Thiên Hương không ngừng tìm cách phá kết giới thì từ phía rừng từng tiếng sột soạt vang lên sau đó Trọng Nghĩa đã nhanh chóng đuổi tới. Thấy Trọng Nghĩa đuổi tới khuôn mặt Thiên Hương trở nên nghiêm trọng, cô ấy đang bị thương vì bảo vệ tôi khi nãy:

– Hỏa Thiên đâu?

– Em thực nghĩ rằng một mình hắn có thể giữ chân ba người bọn anh sao.

Có vẻ mọi chuyện không ổn rồi, mà không chính xác thì nó đã không ổn từ đầu rồi.

– Cô có thể phá kết giới không?

Tôi nhỏ giọng hỏi Thiên Hương.

– Cần chút thời gian.

– Tốt, tôi giữ chân hắn.

Khuôn mặt Thiên Hương hơi nhăn nhó nhưng không còn cách nào đành gật đầu, tôi hít sâu một hơi áp chế cái ý nghĩ bỏ chạy trong đầu, giờ có muốn cũng không chạy được.

– Satan “Power Up lever 2”

Một cơn đau đầu như búa bổ ập đến cắn răng để không rên lên một tiếng, tôi chắn trước Thiên Hương, Thiên Hương cũng không nói nhiều, tay đặt lên màn chắn miệng không ngừng niệm ma pháp màn chắn hiện lên từng vòng rung động.

Thấy Thiên Hương muốn phá vỡ kết giới, Trọng Nghĩa cũng không để ý tới, việc quan trọng của hắn là muốn giết tôi, hắn lao tới thanh kiếm đâm thẳng tới cổ, tôi vội né sang một bên, lập tức sử dụng “Physical Enhancement” cường hóa cánh tay phải rồi đấm thẳng vào hông Trọng Nghĩa, nhưng hắn dễ dàng né được, dù sao với khả năng của tên này thì việc bị tôi đánh trúng xác suất tương đương trúng xổ số.

Trọng Nghĩa đâm kiếm tới tấp kèm theo đó không ngừng những mũi thủy tiễn bắn tới, tôi hoàn toàn từ bỏ việc tấn công, rút vội thanh đoản kiếm bên hông, vũ khí duy nhất tôi hơi biết dùng, cường hóa đôi chân, tôi chật vật vừa đón đỡ vừa né tránh những đòn tấn công chết người của Trọng Nghĩa, nhưng không thể né hết, quần áo giờ tơi tả hơn tên ăn mày, trên người chịu thêm mấy vết cắt. Trình độ hai bên quá chênh lệch

Lúc này thì các nhân vật chính thường sẽ được buff một ý chí kiên cường cộng thêm niềm tin chiến thắng “mình nhất định chiến thắng, những người bạn đang chờ mình trở về”, kiểu kiểu như vậy, từ đó mà họ vượt qua giới hạn bản thân. Đương nhiên tôi cũng tự buff ý chí cho bản thân, trong đầu tôi đang tràn ngập suy nghĩ “nếu không né được mình sẽ chết” và bằng cái cách buồn cười đó mà bản thân tôi vẫn chưa bị đâm thủng lỗ chỗ, còn cái gọi là “mình sẽ chiến thắng” thì tôi lập tức vứt đi cho đỡ nặng đầu, làm người nên thực tế một chút.

– Thủy thuật: Đầm lầy.

Thanh kiếm của Trọng Nghĩa cắm trên mặt đất, ma pháp nhanh chóng lan rộng, sau đó mặt đất nơi tôi đứng nhanh chóng hóa thành bùn lầy, chân tôi bị mắc kẹt. Trọng Nghĩa vung tay, một loạt mũi thủy tiễn xuất hiện lấy tôi làm mục tiêu nhanh chóng bắn tới.

– Bí kĩ: Bộc Phá

Chân tôi đạp mạnh vào lớp bùn mana nhanh chóng bạo phát một tiếng Bùm vang lên bùn đất văng tung tóe còn tôi bắn ngược về phía sau.

Phập, một mũi thủy tiễn găm thẳng vào vai tôi, đau nhức, mệt mỏi.

Trọng Nghĩa lại tiếp tục lao tới, tôi bị mất khá nhiều máu, mắt có chút mờ đi, đầu óc thì choáng váng.

Đúng lúc này một tiếng nổ mạnh, kết giới mà Trọng Nghĩa bố trí tan vỡ, khuôn mặt Thiên Hương tái nhợt lao tới chặn đòn tấn công của Trọng Nghĩa.

– Chạy

Chẳng cần Thiên Hương nhắc nhở thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi khi kết giới vừa bị phá chính là chạy, nhưng mà chân lại không nhấc lên nổi.

Một lần nữa bỏ chạy.

Một lần nữa để kẻ khác chết thay tôi.

Nếu Thiên Hương cũng bỏ chạy thì tôi cũng cực kì đơn giản sẽ bỏ chạy ngay lập tức, tuyệt đối không có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân kiểu “em chạy đi, anh sẽ cản hắn”, nhưng cô nàng này tuyệt đối sẽ không chạy, bởi vì cô ta quá ngốc.

Tôi không phải người tốt, tôi biết điều đó, kẻ mắng tôi nhát gan, vô sỉ, tôi chấp nhận điều đó nhưng việc duy nhất khiến tôi khó chịu đó là một người khác vì bản thân mà liên lụy, tôi không thích điều đó, cảm giác thật khó chịu.

Thở dài một hơi:

– Nhiều lúc tự nhiên tao nghĩ tao là người tốt mày ạ.

Tôi nói với tên Satan.

– Điều đó là mày tưởng tượng ra thôi chứ tuyệt đối không có chuyện mày là người tốt đâu

Tên Satan đơn giản phủ nhận, hắn hiểu tôi quá rõ.

– Hắc hắc, cũng đúng.

Nắm chặt thanh đoản kiếm cố gắng chịu đựng đau nhức trên người, tôi lao tới tấn công Trọng Nghĩa. Trọng Nghĩa nhanh chóng lùi về nhíu mày nhìn tôi rồi cười nói:

– Không chạy sao, không giống tính cách của em nha.

– Ta nói ngươi chạy đi cơ mà.

Thiên Hương cũng quát lên với tôi.

Tôi chỉ còn cách chán nản nói:

– Không có gì, chỉ đột nhiên muốn chơi trò “Anh hùng cứu mỹ nhân” thôi.

Trọng Nghĩa cười lớn nhưng cũng không trực tiếp tấn công, trên thanh kiếm của hắn hiện lên từng vòng ma thuật, miệng liên tục niệm ma pháp, tên này lại muốn xài phép rồi.

– Cản hắn

Thiên Hương hét lên với tôi, tôi lập tức ngoan ngoãn lao tới, cô nàng này chắc có kế gì đó.

– Không gian dịch chuyển

Tiếng Thiên Hương vang lên, một khe không gian đen ngòm xuất hiện trước mặt tôi, phía sau đột nhiên Thiên Hương đạp tôi một đạp khiến tôi mất đà lập tức lao thẳng vào khe không gian phía trước.

– Ngươi là quỷ vương, không phải anh hùng.

Giọng Thiên Hương nhẹ nhàng truyền vào tai tôi.

Khi thấy không gian dịch chuyển của Thiên Hương thì Trọng Nghĩa khuôn mặt biến sắc:

– Thủy thuật: Cực xạ tiễn.

Một mũi tên phóng vút ra từ mũi kiếm của Trọng Nghĩa đâm thẳng tới khe không gian chưa kịp đóng lại, Thiên Hương xuất hiện chém một kiếm thẳng vào mũi thủy tiễn khiến mũi thủy tiễn bị lệch đi nhưng vẫn xuyên qua vai của Thiên Hương, đâm thẳng vào vùng không gian dịch chuyển.

Khe không gian đóng lại, tôi trôi nổi trong một không gian đen ngòm. Tôi cảm thấy chút chán nản, dường như tôi đánh giá hơi thấp sự ngu ngốc của cô nàng này.

– Này, cái câu cuối cô ta nói có ý gì vậy?

Câu nói cuối cùng của cô ta vẫn vang lên bên tai tôi, tôi không hiểu nên hỏi tên Satan một chút

– Mày đúng là ngu mà, mày muốn làm anh hùng nhưng có ta thà chết chứ không muốn nhận cứu giúp từ quỷ vương như mày chứ sao.

– Không thể nào, sao phũ thế được, lâu lâu tao mới nổi máu anh hùng mà.

– Thế chứ mày nghĩ là gì?

– Đương nhiên là cô ta muốn kiếm cớ để cứu tao rồi, cô ta không muốn nhìn thấy người mình yêu ngã xuống.

– Tao van mày đừng tự lừa dối bản thân nữa.

Khi tôi đang cố gắng tự kỉ thì không gian đen tối đột ngột chấn động mạnh sau đó tôi bị bắn ra đập thẳng vào một gốc cây, cô nàng này không thể làm cho việc tiếp đất nhẹ nhàng hơn một chút sao.

Nhìn ngó xung quanh một chút, có vẻ nơi này không thực cách quá xa nơi diễn ra chiến đấu, dù sao thì lúc nãy mũi tên của Trọng Nghĩa cũng đâm vào làm việc dịch chuyển không chính xác.

Xác định phương hướng một chút tôi lập tức lao đi.

– Sao mày muốn quay lại?

Đúng vậy, tôi đang quay trở lại nơi diễn ra chiến đấu.

– Tao biết mày khó chịu vì liên lụy người khác nhưng giờ mắt không thấy tâm không phiền, hơn nữa mày quay lại sẽ khiến mọi công sức của cô ta biến mất, vậy sao mày quay lại?

Tôi hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục chạy.

– Đúng, sao tao lại quay lại nhỉ, không giống tao chút nào?

Im lặng, tôi cứ vừa chạy vừa tìm kiếm lí do.

– Đừng nói mày thích cô ta rồi nha?

Hả, bây giờ có lẽ cũng nên nghĩ kĩ về vấn đề này một chút, tính ra thì từ lúc đến thế giới này thì quả là cô nàng Thiên Hương luôn ở bên tôi, dù không biết vì lí do gì nhưng không ít lần cô ta cứu tôi, nếu theo lí thuyết “anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp” thì tôi cũng phải bán thân vài lần rồi.

Thích sao?

– Có lẽ một chút.

– ………….

– Sao vậy?

– Không, tao muốn chia buồn với mày và tìm lời mặc niệm cho bản thân, dù sao sau này mày bị cô ta hành hạ thì cũng khổ lây sang tao mà

Này đâu cần nói vậy chứ, cứ như thích cô nàng là thảm họa vậy, mà không hình như tôi quên mất là tôi đã không ít lần mặc niệm cho kẻ lấy phải cô ta sau này thì phải.

Từng tiếng rầm rầm truyền tới tôi đã trở lại gần nơi chiến đấu rồi, nhanh thêm chút, mong là cô nàng vẫn ổn việc cô ta cố gắng đưa tôi rời đi hình như đã khiến cô ấy kiệt sức.

– Hừ, mày quay lại giờ cũng chỉ khiến cô ta điên tiết vì công sức bị vứt đi thôi.

– Ách, nói cũng đúng..

Lấy ra một chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng hôm mua trong lễ hội vẫn để trong người ra, chậm rãi đeo lên mặt:

– Siêu nhân mặt nạ biến hình.

– Bố thằng bệnh.

Thằng cha Satan chết tiệt không có chút đầu óc tuổi thơ nào cả.

Tôi cắm đầu chạy, trước mặt tôi là hình ảnh Thiên Hương đang cắm thanh kiếm xuống đất, nhờ thanh kiếm mà cô vẫn còn đứng được, nhưng tất cả những việc cô ấy có thể làm chỉ có thể đứng mà thôi. Trọng Nghĩa đang lao đến thanh kiếm nhắm ngực Thiên Hương đâm tới, Thiên Hương không thể tránh, tôi không thể đến kịp.

Mắt tôi muốn nứt ra, cơn đau đầu như ai đó bổ đôi óc tôi ra nhưng tôi không để ý tới, cánh tay trái lập tức sáng ngời:

– Time Pause

Thiên Hương không thể chết, ít nhất là trước mặt tôi, thời gian ngừng trôi, mana nhanh chóng rút khỏi cơ thể, chỉ chút nữa thôi.

Thời gian tiếp tục trôi, tôi theo đà húc thẳng vào tên Trọng Nghĩa khiến hắn bay sang một bên, may quá vừa kịp.

Khi tôi nhìn qua phía Thiên Hương, tôi chợt cứng người, thanh kiếm của Trọng Nghĩa đâm xuyên qua ngực Thiên Hương, ánh mắt Thiên Hương đang kinh ngạc nhìn tôi nhưng sinh cơ trong mắt cũng đang mất đi nhanh chóng.

Trọng Nghĩa đứng dậy nhìn kẻ mà đột nhiên xuất hiện:

– Ha ha, không ngờ mày lại ngu ngốc tới mức quay lại đấy, Mã Long ạ, ha ha ha, vậy việc tao giết Thiên Hương để xả giận là vô ích rồi, xin lỗi nhé.

Tôi không để ý đến Trọng Nghĩa, bước lại gần Thiên Hương, nhẹ nhàng ôm cô ấy lên, từ lúc tôi trở lại, ánh mắt Thiên Hương vẫn gắn chặt vào tôi.

Cánh tay Thiên Hương hơi run rẩy đưa lên vuốt nhẹ chiếc mặt nạ tôi đang đeo, giọng nói đứt quãng nhẹ nhàng:

– Thầy,…người cuối cùng cũng trở về rồi,….xin đừng bỏ em đi nữa.

Thiên Hương sắp chết, tại thời khắc cuối cùng cô nàng này vẫn nghĩ tới người đó, một chút đau đớn, tôi muốn ít nhất cô ấy được thanh thản.

– Ta sẽ không bỏ em đi nữa.

Tôi nhẹ nhàng trả lời, Thiên Hương mỉm cười, nụ cười xinh đẹp, bàn tay rơi xuống, Thiên Hương nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mà sẽ không bao giờ tỉnh lại.

…………………………………………………………………………

Tôi xuất hiện trong White World.

Tôi không cảm thấy gì cả.

Lúc này đáng lẽ tôi nên đau buồn, giận giữ hay bất cứ điều gì, nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm thấy là trống rỗng.

Không có đau thương khóc lóc, không có giận giữ điên cuồng, chẳng có gì giống như cái thế giới màu trắng này vậy, không tồn tại bất cứ điều gì trong tôi.

Cái cảm giác này cũng giống khi đó, khi mà biết cả cha mẹ đều mất đột ngột, giống như thế giới của bản thân bị biến mất. Tôi không khóc trong suốt tang lễ, tôi không thể khóc, không thể chảy một giọt nước mắt, nếu miêu tả bản thân tôi lúc đó thì tôi giống một “xác chết”. Cảm xúc của tôi chết theo những người quan trọng nhất của mình khi họ nằm xuống.

Bây giờ một lần nữa tôi lại đang chịu cái cảm giác ấy, trống rỗng và chết lặng.

Tôi nhìn tên Satan, hắn đứng đó nhìn tôi khuôn mặt nở nụ cười khẩy quen thuộc.

Tên Satan này tức giận rồi, tôi đơn giản là biết điều đó.

Satan – con quỷ đại diện cho tội phẫn nộ, hôm nay lần đầu tiên tôi thấy hắn thực sự tức giận, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng.

– Tao muốn giết người.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể bình thản nói ra câu đó.

– Vậy mày muốn gì?

– Sức mạnh.

– Không có.

– Mày thật vô dụng.

– Đúng vậy.

Đơn giản chấp nhận, lần đầu tiên tôi khó chịu bởi sự vô dụng của bản thân.

Tôi quay mặt chuẩn bị rời khỏi White World, tôi còn có việc cần làm.

– Mày muốn làm gì?

Vẫn cười cười, tên Satan hỏi.

– Đi chết.

– Tao đi cùng mày.

Chúng tôi không thắng được, sẽ chết, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với tình huống này mà trong đầu tôi không có một chút ý nghĩ bỏ chạy. Dũng cảm hay ngu ngốc, tôi đều không cần biết, vì tôi không còn cảm thấy bất cứ điều gì.

Không gian màu trắng của White World vang lên từng tiếng răng rắc, không gian xuất hiện một khe nứt, một luồng khói đen xuất hiện, quấn lấy tôi và tên Satan, một luồng thông tin nhanh chóng truyền vào trong đầu.

Cấm thuật: Thiêu đốt linh hồn

“Nếu linh hồn ngươi đủ mạnh thì ngươi có thể thiêu cháy cả thế giới

Cái đón chờ ngươi là CÁI CHẾT”

Không biết tại sao thứ này xuất hiện nhưng giờ cũng không rảnh để tìm hiểu, đây là thứ tôi cần, tôi còn chẳng thèm liếc phần hậu quả, nhẹ nhàng nói với tên Satan:

– Mày điều khiển cơ thể.

– Không thành vấn đề.

Tên Satan biến mất khỏi White World

Tôi nhắm mắt linh hồn bùng lên một ngọn lửa.

…………………………………………………………………….

Ở một nơi sâu thẳm trong White World

– Sao ngươi lại làm thế?

– Ngươi không thấy thế giới này rất thú vị sao.

– Thú vị?

– Đúng vậy, thú vị, nếu được thì ta muốn nhìn thấy hồi kết của thế giới này.

– Lúc đó không phải tất cả sẽ biến mất sao?

– Vậy chỉ cần khiến chúng không biến mất là được, đây không phải tương lai ngươi mong muốn sao?

– Có lẽ vậy.

……………………………………………………………………….

Góc nhìn của Satan

Nhẹ nhàng đặt Thiên Hương nằm trên mặt đất:

– Yên tâm ngủ đi, sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại.

Lặng lẽ nhìn lên tên Trọng Nghĩa đang đứng bên cạnh, hắn cười nói:

– Tức giận sao?

– Một chút.

– Vậy mày có thể làm gì?

– Không biết

Tôi thành thật trả lời.

Tự nhận là quỷ vương nhưng lại vô cùng yếu đuối, tự gọi bản thân là Satan nhưng lại không có nhiều sự giận dữ, rốt cuộc, bản thân tôi là gì.

Nhưng giờ những câu hỏi đó đều không quan trọng, tôi chỉ cần thực hiện mong ước của tên kia thôi, không cần phải nghĩ nhiều làm gì.

Trong rừng cây phát ra tiếng sột soạt, con Cerberus bước ra, miệng nó đang ngậm rõ ràng là Hỏa Thiên, lúc này Hỏa Thiên trên người đầy vết thương, không biết sống chết.

– Con Chimera đâu?

– Chết rồi, nó bị thương nặng khi đấu với con nữ anh hùng kia, nên bị tên khốn này giết rồi.

Con Cerberus quăng Hỏa Thiên xuống đất.

– Hừ, đúng là lũ quỷ tộc vô dụng.

– Cẩn thận mồm miệng đấy, tên sâu bọ thấp kém, mà chỉ mỗi việc giết tên kia mà đến giờ ngươi vẫn chưa làm xong sao, nhanh lên ta cảm thấy lão già Mộc vương đang đến.

– Vậy mày cũng đi chết đi, Mã Long.

Tên Trọng Nghĩa lao vào tôi, trên tay hắn một thanh kiếm bằng nước nhanh chóng được tạo ra, nếu là bình thường có lẽ tôi sẽ cảm thấy luống cuống nhưng bây giờ

Không để ý thanh kiếm đang đâm tới, tôi nhíu mày một chút rồi cắm thanh đoản kiếm về phía cổ Trọng Nghĩa, hoàn toàn liều mạng, nếu tiếp tục thì cả hai sẽ chết, nhưng tôi bây giờ một chút lo lắng cũng không có.

Trọng Nghĩa giật mình, vội nhanh chóng thu kiếm, hơi lùi lại né tránh thanh đoản kiếm sau đó hắn đá thẳng một cước vào hông tôi khiến tôi lăn sang một bên.

– Muốn đổi mạng với tao, mày còn chưa đủ trình độ.

– Vậy sao?

Mana cuồn cuộn chảy trong cơ thể, sức mạnh của việc tên kia thiêu đốt linh hồn, nhanh chóng dồn lên hai mắt, hai mắt dần biến đổi nơi con ngươi nhanh chóng hình thành một chiếc đồng hồ.

– Time Eyes

Không để ý tới biến hóa của tôi tên Trọng Nghĩa lập tức lao tới, từng mũi thủy tiễn liên tục bắn tới.

“Tương lai: Một giây”, mana liên tục tập trung lên đôi mắt, chiếc kim giây trong chiếc đồng hồ chậm rãi nhúc nhích sau đó nhảy lên một giây về phía trước, thế giới trong mắt tôi biến đổi, đôi mắt của tôi nhìn thấy một giây của tương lai.

Những mũi thủy tiễn bắn tới, tôi nhẹ nhàng né tránh, thanh đoản kiếm một lần nữa đâm về phía cổ của Trọng Nghĩa, tên này vội lùi lại né tránh nhưng nào dễ dàng như vậy, mọi chuyển động của hắn đều bị tôi nhìn trước, cộng thêm linh hồn cảm giác mạnh mẽ, hắn muốn tránh đâu có đơn giản như thế.

Liên tục áp sát, cây đoản kiếm trong tay không ngừng vung lên, không chút bài bản nhưng lại khóa trước mọi đường né tránh của Trọng Nghĩa khiến hắn chật vật nhưng tôi vẫn chưa thể đâm trúng hắn phát nào.

Khi đang không ngừng tấn công thì đằng sau truyền tới một cảm giác nóng bỏng, không cần quay đầu tôi đấm một quyền ra sau:

– Bí kĩ: Bộc Phá

Cú đấm của tôi đập trúng một quả cầu lửa nóng bỏng, mana trong cánh tay bạo phát khiến quả cầu nổ tung, cánh tay tôi cũng bị rách ra vì lực nổ của Bộc Phá.

Không để ý tới cánh tay đang đau đớn, tên Trọng Nghĩa đã tách ra xa tôi khi tôi phá quả cầu lửa, muốn thoát sao.

– Time Pause

Thời gian ngừng lại, tôi nhanh chóng áp sát một kiếm đâm thẳng vào bụng Trọng Nghĩa nhưng khi thanh kiếm gần đâm trúng thì Time Pause cũng hết tác dụng, khuôn mặt Trọng Nghĩa tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ, với hắn thì không khác gì tôi đột nhiên “tốc biến” tới gần vậy, hắn bèn lăn mình trên mặt đất né tránh thanh kiếm của tôi, cùng lúc này đằng sau con Cerberus đang vồ tới.

Muốn chết. Tôi hơi né mình sang một bên

– Time Pause

Mana một lần nữa bị rút đi nhanh chóng, cứ mỗi lần như vậy tôi lại cảm giác linh hồn tên kia gần như biến mất, tôi đấm một quyền vào bụng con Cerberus đang bất động.

– Bí kĩ: Bộc Phá

Một tiếng rầm vang lên, con Cerberus bị tôi đấm bay sang một bên, trên bụng nó còn in rõ dấu tay của tôi, con Cerberus rú lên đau đớn ánh mắt nhìn tôi có chút hoảng loạn, nó còn chẳng biết làm sao tôi đấm trúng nó nữa chứ.

– Làm sao có thể.

Tên Trọng Nghĩa thốt lên không tin tưởng, thì đột nhiên một kẻ vô dụng chỉ biết chạy trốn mà bỗng nhiên có thể đánh như thế thì ai chẳng cảm thấy khó tin.

Mặc kệ sự ngạc nhiên của Trọng Nghĩa, tôi lao tới tấn công, tôi không còn nhiều thời gian nữa, linh hồn tên kia sắp tan biến đến lúc đó có lẽ tôi cũng sẽ biến mất.

– Thủy thuật: Đầm lầy.

Đất dưới chân tôi nhanh chóng biến thành bùn lầy, tôi ném thanh đoản kiếm về phía Trọng Nghĩa, hắn vội nhảy sang một bên né tránh, tôi cường hóa đôi chân đạp mạnh xuống bùn lầy, một tiếng nổ vang tôi lao đến phía tên Trọng Nghĩa né tránh, tung một quyền thẳng vào bụng Trọng Nghĩa khiến hắn lăn lộn trên mặt đất.

Nhưng Trọng Nghĩa cũng dựa vào cú đấm của tôi mà lập tức tách ra xa tôi, không hổ là một anh hùng cấp S, nói về kinh nghiệm thì tôi thua xa hắn.

Khuôn mặt Trọng Nghĩa tràn đầy nghiêm trọng, cảnh giác nhìn tôi. Lúc này đằng sau tôi vang lên tiếng gió xông tới, hơi nghiêng người tôi né được cú vồ của một con chó lớn, cùng lúc đó hai con chó khác lao lại cắn vào hai chân tôi, không ngờ con Cerberus lại tách ra.

Tôi vội nhảy ra sau né tránh thì ba con chó rất nhanh đã bao vây lấy tôi, từ cơ thể chúng không ngừng phóng ra ngọn lửa nhanh chóng hình thành một tấm lưới chụp về phía tôi.

Lưới lửa bao trùm lấy người.

– Bí kĩ: Đại Bộc Phá

Tôi vận chuyển mana ra khắp toàn thân, sau đó bạo phát khiến lưới lửa lập tức tan nát, cơ thể tôi thì bị máu nhuộm đỏ.

Lao về phía một con chó, tôi cường hóa cánh tay sau đó không ngừng đấm liên tục lên thân của nó, có vẻ sử dụng chiêu lúc nãy cũng khiến con Cerberus kiệt sức.

Một loạt mũi thủy tiễn bắn về phía tôi, lách mình né tránh tôi nhanh chóng tách ra khỏi vòng vây của con Cerberus, lúc này ba con chó cũng hợp lại làm một đứng bên cạnh Trọng Nghĩa, trên cơ thể nó lúc này cũng đầy thương tích.

– Đây là sức mạnh của quỷ vương sao?

Tên Trọng Nghĩa ngưng trọng hỏi tôi.

– Không phải.

Đúng vậy chẳng có cái gì gọi là sức mạnh quỷ vương cả.

– Mày biết không, con người ai cũng có một giới hạn của bản thân, kẻ hèn nhát là những kẻ đặt giới hạn quá thấp nhưng dù thấp tới mức nào thì khi chạm tới giới hạn ấy cũng khiến kẻ đó liều mạng cả thôi. Tao chỉ là một tên hèn thích sống yên bình mà thôi, nhưng bây giờ thì không được rồi.

Không tiếp tục nói nhảm, tôi một lần nữa lao đến, Trọng Nghĩa lùi lại miệng không ngừng niệm ma pháp, con Cerberus chắn phía trước cả người bốc lửa.

Tôi đấm thẳng một quyền xuyên qua ngọn lửa đập thẳng vào một đầu của Cerberus khiến nó đau đớn rú lên, cùng lúc đó một chiếc đầu nhanh chóng cắn về phía vai tôi nhưng với Time Eyes tôi đã nhìn thấy trước, lập tức vận mana tới bả vai ngay khi hàm răng con Cerberus cắm vào bả vai thì mana lập tức bộc phát khiến chiếc đầu bị bật ngược ra sau, tôi xoay người tung một cước đạp vào bụng khiến con Cerberus bị đẩy sang một bên.

Trọng Nghĩa mở mắt, một vòng ma pháp xuất hiện trước mặt từ đó đột nhiên xuất hiện một bộ giáp xanh biếc, bộ giáp nhanh chóng mặc lên người Trọng Nghĩa.

– Thủy thuật: Thủy chiến giáp.

Tôi đấm thẳng một quyền vào bộ giáp nhưng bộ giáp khẽ rung động lập tức hóa giải hết lực của cú đấm.

– Bí kĩ: Bộc Phá

Bang một tiếng Trọng Nghĩa liên tục lùi lại mấy bước nhưng vẫn đứng vững, không chút thương tổn.

– Với chỉ trò mèo đó mà muốn phá vỡ “Thủy chiến giáp” là không thể đâu.

Trọng Nghĩa lao vào tấn công, tôi liên tục né tránh thi thoảng tấn công ngược lại một đòn nhưng Trọng Nghĩa hoàn toàn không né tránh, đòn tấn công đều bị bộ giáp hóa giải, Trọng Nghĩa còn nhân cơ hội ấy khiến tôi dính thêm vài vết thương.

Chẳng lẽ lại không có cách nào phá vỡ bộ giáp ấy sao? Có lẽ tôi cần một vũ khí.

Tôi bước lại gần phía Thiên Hương nhặt thanh kiếm cô ấy vẫn hay dùng, Trọng Nghĩa nhìn hành động của tôi lập tức cười vang:

– Ha ha, thật ngu ngốc, ngươi nghĩ ngươi có thể sử dụng thanh cổ kiếm đó sao.

Không để ý tới Trọng Nghĩa khi tôi vừa đặt tay lên thanh kiếm thì thanh kiếm lập tức phát sáng rồi kêu lên tiếng ông ông, rõ ràng tôi cảm nhận thấy sự vui mừng của thanh kiếm, cái thanh kiếm này cũng thật kì lạ.

– Phải nhờ mày giúp tao đập vỡ cái mai rùa kia rồi.

Tôi nhỏ nhẹ nói với thanh kiếm, bên kia khuôn mặt Trọng Nghĩa bị ngốc trệ, có vẻ thanh kiếm này là một thanh kiếm khá đặc biệt.

Tôi vận chuyển thử mana thì lập tức thanh kiếm quái đản này lập tức hút lấy sau đó những hoa văn trên thân kiếm dần sáng lên, có chút cổ quái, tôi tiếp tục truyền mana vào thanh kiếm dần dần khi hoa văn trên thanh kiếm hoàn toàn phát sáng thì thanh kiếm bèn biến đổi thành một găng tay khổng lồ gắn chặt vào tay. Không ngờ thanh kiếm có thể biến hình phù hợp với người sử dụng.

Một lần nữa lao đến, khuôn mặt Trọng Nghĩa bây giờ cực kì khó coi.

– Bí kĩ: Bộc Phá

Tôi đấm thẳng vào Trọng Nghĩa, mana bộc phát một tiếng RẦM vang lên, Trọng Nghĩa bị bay ngược ra sau, đập mạnh vào một thân cây khiến cái cây răng rắc đổ xuống, khuôn mặt hắn tái nhợt, khóe miệng trào máu.

Cái găng tay khổng lồ này còn có thể khuếch đại sức mạnh mana nữa, đồ tốt, vậy thì đập bẹp cái mai rùa kia thôi, ít nhất trước khi biến mất nên làm một thứ gì hoành tráng chút.

Trọng Nghĩa đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi đầy thù hận, sau đó hắn cảm ứng được thứ gì đó, quay lại mỉm cười với tôi:

– Hôm nay tới đây thôi, mày vượt quá dự liệu của tao đấy, quỷ vương ạ.

– Muốn chạy?

– Ha ha, hôm nay chuẩn bị không tốt với lại có người đến rồi, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại

Sau câu đó bỗng cả Trọng Nghĩa và con Cerberus dần dần biến mất.

– Time

Khi vừa muốn dừng thời gian thì trong linh hồn truyền đến từng trận rung độ động, dòng mana trở nên tán loạn, tới giới hạn rồi, cuối cùng vẫn không thể thực hiện mong muốn cuối cùng của tên kia.

Trọng Nghĩa biến mất, tôi lại gần phía Hỏa Thiên, anh ta vẫn còn sống mặc dù hơi thở yếu ớt nhưng may mắn vẫn còn sống.

Tôi cảm thấy lão Thanh Long đang tới đây, tới lúc đó thì Hỏa Thiên sẽ được cứu thôi.

Biến đôi găng tay khổng lồ trở lại thành thanh kiếm, tôi lại gần phía Thiên Hương nhẹ nhàng ôm cô ấy lên, thời gian của tôi sắp hết rồi.

– Ài, Thiên Hương à Thiên Hương, có lẽ chúng ta sắp gặp lại rồi, đến lúc đó thì đừng có tức giận nha.

Nhẹ giọng lẩm bẩm, chậm rãi chờ đợi cái chết.

Thịch, một tiếng đập nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh, tôi giật mình.

Đó là tiếng đập của trái tim, dù nhẹ nhàng nhưng trái tim Thiên Hương vẫn đang đập, tôi vội cúi xuống kiểm tra một chút.

– Ha ha, có vẻ như cố gắng của tên kia tới cuối cùng vẫn có chút tác dụng.

Cú đẩy của tên kia khiến thanh kiếm của Trọng Nghĩa đâm lệch trái tim của Thiên Hương một chút, mặc dù nếu tiếp tục thế này thì Thiên Hương vẫn sẽ chết, nhưng

– Cứu cô ấy đi.

Giọng nói tên Mã Long truyền tới, yếu ớt, dù sao linh hồn hắn sắp biến mất rồi, còn nói được là đã cố gắng rồi.

– Chưa chết sao, thằng bạn.

– Còn chờ mày, thằng chết tiệt. Rốt cuộc có cứu không đây?

– Cứu, đương nhiên phải cứu chứ, tao với mày là một mà.

Đúng vậy, tôi với hắn là một, nên ít nhất, Thiên Hương là người mà tôi không muốn nhìn thấy cô ấy phải chết.

– Ha ha, có vẻ chúng ta không thể sớm gặp lại rồi.

Thời gian, nguyên tố ma pháp đứng đầu, lí do khiến nó có thể trở thành nguyên tố mạnh nhất bởi vì nó khiến một người quay ngược cả cái chết.

Nhẹ nhàng đặt Thiên Hương xuống đất, cánh tay đặt lên ngực Thiên Hương, một vòng ma pháp nhanh chóng hiện ra, mana không ngừng tập trung vào vòng ma pháp khiến nó mở rộng bao bọc Thiên Hương vào trong, trên vòng ma pháp nhanh chóng hiện lên một chiếc đồng hồ giống hệt chiếc đồng hồ trong mắt, không ngừng mana truyền tới, linh hồn tên kia trở nên mờ nhạt, chết rồi sao, ài, quả thật thì cả hai bọn tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết vì người khác, đúng là đời mà, hay mình quả thật là người tốt nhỉ, có khi đúng thật, mình là người tốt nhất trên đời mà người tốt thì không được sống lâu.

Linh hồn tôi dần cảm thấy choáng váng, thời gian sắp tới rồi.

– Cấm thuật: Thiêu đốt linh hồn

Ích lợi của việc tồn tại hai linh hồn, đơn giản là có thể đốt tới hai lần.

Theo cảm giác nóng bỏng truyền tới, một dòng mana mạnh mẽ tràn vào trong vòng ma pháp chiếc kim phút trên đồng hồ chậm rãi nhúc nhích.

“Quay ngược” “Một phút” “Hai phút”….., theo dòng mana không ngừng truyền vào, chiếc kim phút quay ngược lại năm phút, cũng theo đó Thiên Hương trong vòng ma pháp sinh cơ tưởng chừng biến mất dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Thế là đủ rồi, lão Thanh Long sắp đến, cô ấy sẽ không chết, phải đi rồi.

– Hắc hắc, cuối cùng cũng thoát khỏi mấy buổi tra tấn của cô rồi. Tạm biệt.

Tôi lẩm bẩm rồi mọi thứ dần trở nên tối đen.

Tôi đã chết.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel