Tập 1 Chương 14

 

Căn phòng của giáo sư Reina lạnh một cách… bình thường.

Ý tôi là, đối với cô ấy, nhiệt độ này đã được duy trì hàng mấy năm nay. Vậy nên nếu nói có gì đó khác thường thì mới là điều không đúng.

Mặc cho việc người khác phát run lên mỗi khi bước chân vào căn phòng làm việc của mình, giáo sư vẫn chẳng có vẻ gì quan tâm khi vừa lắc lắc một khẩu Phantom LD Gun vừa nhìn tôi:

– Hư rồi.

– Quác?

Cô ấy nhoài người khỏi chiếc ghế, chống một tay lên mặt bàn còn một tay thì túm lấy tóc của tôi:

– Cậu có biết số tiền ta bỏ ra để chế tạo một khẩu súng phù hợp với tên DRA phế vật như cậu là bao nhiêu không? Vậy mà xem cái cách cậu dùng nó đi, có cần ta mở video quay lại không hả?

Tôi đã dùng họng súng đỡ một nhát chém cực mạnh. Không lẽ đó là lý do khiến nó bị hỏng sao?

Mặc dù vậy, không hoàn toàn chấp nhận sự đổ lỗi của Reina, tôi phản kháng:

– Nhưng có vẻ là tại nó cũng chưa được hoàn thành với trạng thái tốt nhất, giáo sư….

– Hả? – Cô ấy chuyển giọng – Ý cậu là tay nghề của ta có vấn đề sao?

– Ư….

Đối mặt với cơn giận bùng bùng của giáo sư khi cô ấy kéo đầu của tôi lại gần, tất cả những gì tôi tưởng tượng ra là việc cô ấy sẽ thiêu sống tôi nếu tôi còn dám nghi ngờ chất lượng của khẩu súng.

Bởi vậy, để đảm bảo tính mạng vừa mới thoát khỏi trận đấu nguy hiểm hồi sáng, tôi cụp mắt xuống và mất hết tinh thần chiến đấu:

– Em xin lỗi, là do em không tốt.

– Tất nhiên là do cậu không tốt rồi. – Giáo sư buông tôi ra, đồng thời cười đắc thắng – Chứ làm gì có chuyện tại ta được.

Rồi cô ấy cười cứ như nhân vật vừa mới được thăng cấp.

Hiện giờ, tôi đang ở trong phòng thực nghiệm của giáo sư Reina, một huyền thoại của học viện này, đồng thời cũng là người bảo trợ cho tôi.

Cô ấy là người duy nhất nhận ra được sự đặc biệt của năng lực mà tôi sở hữu. Và theo yêu cầu của tôi, Phantom LD Gun được chế tạo nhằm tối đa hóa nguồn sức mạnh DRA đó.

Dù mới nhận lấy hai khẩu súng này ngay sau khi Sagasa buộc tôi tham gia trận đấu với Kei, giáo sư quả không hổ danh thiên tài khi nó thực sự rất vừa tay với tôi.

Tôi có cảm giác mình sinh ra để sử dụng chúng vậy.

Vậy mà—

Tôi đã làm hỏng một khẩu.

– A, về phần tiền nong để làm lại một khẩu khác—

– Quên đi, cậu không đủ tiền để làm ra cái hộp đựng của nó đâu.

– P-Phải rồi ha…

Tôi gãi đầu cười trừ.

Dẫu rằng chính phủ có nhiệm vụ tài trợ tài chính để phục vụ nhu cầu chế tạo SOUL cho phù hợp với DRA, SOUL của tôi lại là trường hợp ngoại lệ.

Dựa theo một vài nghiên cứu của giáo sư Reina, cô ấy kết luận rằng việc phát triển SOUL cho tôi không nằm trong bất kì điều luật hỗ trợ tài chính nào.

Có cả một lý do dài đằng sau chuyện này, nhưng giờ không phải lúc bàn đến chuyện đó.

– Kohaku… – Đột nhiên cô ấy lên tiếng khi đã quay sang nhìn vào màn hình máy tính.

– Vâng?

Cuối cùng thì cô ấy vẫn sẽ chịu khoản tiền làm lại Phantom LD Gun của tôi. Đó là một trong những thỏa thuận mà cả hai đã đồng ý với nhau. Dẫu vậy tôi vẫn nên có ý thức thông cảm với cô ấy—

– Bán hai quả thận và mang tiền về cho tôi sửa súng.

– HÓA RA NÃY GIỜ CÔ NGHĨ NHƯ VẬY SAO? – Tôi kêu lên đầy đau khổ.

Thật sai lầm khi nghĩ tốt về giáo sư. Cô ấy chắc chắn không nên được người khác thông cảm.

Hất mái tóc đuôi ngựa màu bạc trưởng thành, cô ấy quay lại và nở một nụ cười ác ma khi chỉ tay vào màn hình:

– Yên tâm đi, tôi có ông bạn làm cho một tổ chức chuyên mua bán nội tạng người. Ông ta sẽ lo mọi chuyện, kể cả bảo hiểm tính mạng nếu cậu gặp sự cố trên bàn mổ.

– Còn em thì có ông chú làm ở Viettel đấy. Đừng có nhờn với em.

Tôi tuyệt đối không bao giờ nghe theo những lời chỉ dẫn nhiệt tình của Reina, đó là kinh nghiệm của một trong số ít học viên có cơ hội tiếp xúc với cô ấy.

Chợt giáo sư chống cằm, đôi mắt bí ẩn giãn nhẹ ra thư thái:

– Kohaku, ta thích cậu lắm.

Ư… Tôi nuốt nước bọt rồi vội vàng quay mặt đi:

– E-Em cũng thích em lắm.

– Vậy theo tính chất bắc cầu, hai ta thích nhau rồi phải không?

– Gỡ cái bằng giáo sư cô đang treo ở nhà xuống ngay! Cô sẽ làm gương xấu cho đám học sinh với đống kiến thức đó mất.

– Hôm trước máy lạnh không chỉnh được nhiệt độ khi nó xuống quá thấp nên ta đốt cái bằng đó để sưởi ấm rồi.

– Cà phê mạnh dữ!

Không ai có thể đánh giá được thiên tài, điều đó chẳng hề sai chút nào đâu.

Có thể Reina là một trong những người giỏi nhất khi nói về phát triển SOUL, lối sống và tính cách của cô quả thực rất có nhiều điểm đáng bàn.

Bên cạnh đó, khả năng đọc vị người khác cũng là một trong những điều khiến rất ít người có thể nói chuyện với cô ấy. Không phải ngẫu nhiên mà Reina chỉ tồn tại ở dạng truyền thuyết tại ngôi trường này.

Và, có lẽ điều này là công bằng nếu như tôi thừa nhận rằng mình thật may mắn vì là số ít đó.

Chắc chắn rằng cuộc nói chuyện phiếm đã đến lúc dừng lại, tôi tập trung hơn khi Reina bắt đầu quan sát khẩu súng đã hư hại:

– Nó thực sự không sửa được ư?

– Không hẳn. Kohaku, hãy nhớ lại lúc ta giao hai khẩu súng này cho cậu, chuyện gì đã xảy ra khi cậu chạm vào nó?

Tôi rùng mình nhớ lại cảm giác khi đó, chuyện mới chỉ xảy ra lúc sáng.

Mất những một năm kể từ khi tôi trở thành đối tượng nghiên cứu của giáo sư Reina, mẫu SOUL đầu tiên tương thích với năng lực của tôi mới được định hình.

Mặc dù trước đó tôi đã được thông báo rằng SOUL của mình sẽ có dạng ba khẩu súng ngắn, đó là lý do tôi chiến đấu với Tà Sứ cũng bằng ba khẩu súng tương tự, khi tận mắt chứng kiến Phantom LD Gun, nỗi bất ngờ và hân hoan đã chiếm trọn tâm trí một lúc lâu.

Ngay cả khi giáo sư thúc giục rằng hãy ĐỒNG BỘ với nó đi, tôi cũng thoáng chốc quên mất điều mình phải làm.

Thường thì, khi tìm ra Vật Chứa Sức Mạnh phù hợp, mỗi một DRA phải tiến hành ĐỒNG BỘ với Vật Chứa đó, biến chúng thành SOUL – những vũ khí có thể bộc phát sức mạnh.

Và như có sự hối thúc bởi một vị thần nào đó, tôi đưa tay chạm vào một trong ba khẩu súng đang nằm ngay ngắn trong chiếc Vali mà Reina trình ra.

Cái này là cô ấy kể lại thôi, nhưng ngay khi tôi nhận ra thứ ánh chớp đen xuất hiện từ điểm va chạm đang nuốt chửng lấy mình, tôi đã nói một điều rất kì lạ mà chính tôi cũng không nhận thức được. Nhưng khi được hỏi lại, cô ấy lại từ chối tiết lộ chi tiết về quãng thời gian đó.

Lúc đó tôi bận nghĩ về trận đấu nên cũng không để ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì, tôi đã nói điều gì?

– Nghe này, cậu đã nói rằng “Giáo sư Reina, em rất vui nếu cô chấp nhận em như một nô lệ đến cuối đời. Xin hãy tùy nghi sử dụng em để phục vụ mấy cái thí nghiệm 1 chiều của cô.”

– Cô đang đọc suy nghĩ của em đó à? – Tôi cảnh giác cao độ – Và cái thí nghiệm 1 chiều đó là sao?

– Tức là chỉ có “vé đi” thôi ấy. – Giáo sư tỉnh bơ đáp.

– Thôi tập trung vào chuyên môn cho em nhờ.

Đoán rằng không thể ép Reina nói về điều cô ấy không muốn nói, tôi từ bỏ chủ đề này và quay lại khẩu Phantom LD Gun:

– Vậy ý của cô là gì khi nói em nhớ lại khi đó, giáo sư?

– Ý tôi là đầu óc cậu hiện giờ cứ như trên mây ấy, đến việc gì xảy ra sau khi ĐỒNG BỘ cũng không nhớ.

– Hể?

– Này nhé…

Họng súng áp sát vào trán tôi, ép những lọn tóc xấu số đâm vào mắt khiến tôi bất giác nhăn mặt lại. Thản nhiên giữ cò khẩu súng, Reina khó chịu:

– Con Tà Sứ đã thoát ra khỏi lưỡi hái của Hajime Kei, đơn giản là bởi lưỡi hái đó là Darkness SOUL.

– Darkness SOUL?

Đó là những Vật Chứa Bị Nguyền Rủa, hay có thể hiểu là ngay từ đầu, một con Tà Sứ nào đó đã ẩn nấp bên trong. Sau sự kiện Shining Rain, chính phủ đã phát hiện và thu hồi tất cả số Darkness SOUL có thể. Tuy nhiên vẫn còn cơ số ngoài kia được những kẻ xấu mua bán, bởi nguồn sức mạnh mà Darkness SOUL mang lại.

Tôi đã rất lo lắng cho SOUL của mình, tuy nhiên chủ đề này lại khiến tôi quan tâm hơn.

– Tại sao Kei lại sỡ hữu lưỡi hái đó? Trong suốt quá trình học chung nửa năm đầu, em không hề thấy SOUL của Kei lần nào. Cậu ấy cũng giống như em… Nhưng Kei tuyệt đối không phải là người dính vào Darkness SOUL!

Bởi tính nguy hiểm của mình, Darkness SOUL bị cấm tàng trữ và sử dụng.

Sau sự kiện sáng nay, nhà trường đã yêu cầu gặp riêng Kei và những người có liên quan để tiến hành thẩm tra. Cũng đã đến ba giờ chiều, vẫn chưa có dấu hiệu cuộc hỏi cung Kei sẽ kết thúc.

Nói về điều này, tôi đã không nghe tin về Sou Sagasa một lúc lâu. Lẽ ra anh ta phải là người tức giận nhất mới phải.

Là kẻ đã sắp xếp trận đấu này, tự nhiên tôi nảy ra một giả thuyết.

Nhưng giáo sư đã kịp nở một nụ cười ma mãnh, trước khi bóp cò súng, bắn ra hàng đống giấy màu và một lá cờ nhỏ từ họng súng:

– Là bởi vì đó không phải là SOUL của cậu ta, Kohaku à.

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không giật mình vì pha kéo cò đó, không biết cô ấy đã làm thế với khẩu súng của tôi lúc nào, nhưng ấn tượng đấy.

Reina đã nói đúng điều mà tôi đang nghĩ, Sou Sagasa một lần nữa là đầu mối của mọi vấn đề.

– Em biết mà. – Tôi nhe răng đáp, và giáo sư thông báo rằng đã đến lúc tôi rời khỏi nơi này.

Cuộc thẩm vấn Hajime Kei đã kết thúc.

 

Kouhaku vẫy tay tạm biệt Reina, và lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo.

Khi cánh cửa được đóng lại, khuôn mặt giáo sư trở nên căng thẳng hơn, nụ cười ban nãy thoáng vụt mất.

Cô đưa tay vào túi áo, và lấy ra chiếc điện thoại của mình, vẫn còn đang trong một cuộc gọi nào đó.

– Thằng bé đi rồi, Usami. – Reina chuyển điện thoại về lại bình thường từ chế độ loa ngoài.

Ở đầu dây bên kia, có vẻ Usami, mẹ của Kohaku đang cảm thấy thỏa mãn với những gì mình mới nghe được.

Cô cất giọng:

“Được rồi, cám ơn vì đã kể tớ nghe về mọi chuyện, Reina.”

Reina ngã người lui sau ghế mệt mỏi, sau khi chỉnh thêm 2 độ âm:

– Vậy cậu có kết luận được gì không? Về màn thể hiện của Kohaku ấy.

“Một chút. Tớ khá ngạc nhiên về hai ĐẤU THỨC mà Kohaku chọn.”

– Nhưng nó chỉ là chi tiết phụ, đúng không?

“Đúng thế. Bởi tiết mục chính vẫn chưa bắt đầu. Reina, sức mạnh thật sự mà Kohaku nắm giữ liệu có đúng như cậu tính toán?”

Đáp lại câu hỏi có phần nghiêm trọng kia, Reina cẩn thận lật một trang tài liệu gần 200 trang và gật đầu:

– Dù thằng bé chưa biết tất cả về Royal-D, nó là phần sâu nhất của Dự Án, nhưng số liệu không vượt quá những gì tớ đã tính toán đâu.

Usami có vẻ an tâm vì điều đó, cô có vẻ nhẹ nhõm vì một lần nữa xác nhận điều đó. Trái ngược với điều đó, mỗi lần nhắc đến Dự Án, tâm trạng của Reina trở nên khá mất bình tĩnh:

– Có ổn không vậy? Không phải cậu là mẹ thằng bé sao? Liệu có đúng đắn khi nghe lén cuộc nói chuyện này?

“Reina, nó giống như cậu kể lại những gì đã nói với Kohakun với tớ thôi.”

– Tớ biết là vậy… – Reina mệt mỏi bóp trán – Nhưng tớ có cảm giác mình đang lừa dối Kohaku vậy… Thằng bé không biết nhiều về cậu, dù cho cậu là người thân của nó…

Chỉ đợi có thế, Usami chuyển sang chế độ lầy lội của mình:

“Ừ hứ…Để tớ đoán xem, nó làm cái cảnh giác khi mà cậu nhớ về người chồng của mình khi đang ân ái với người đàn ông khác phải không?”

Tiếng đốt tay bẻ răng rắc của Reina, đi kèm là độ bền của chiếc điện thoại giảm đi 30 điểm:

– U….SA….MI….

“A… Nếu vậy thì tớ là người tình tội lỗi của cậu ư? Không… Mối quan hệ này… Không được đâu Reina…”

– TRỐN CHO KĨ ĐI! TÔI SẼ GIẾT CẬU, TÔI THỰC SỰ SẼ GIẾT CHẾT CẬU!

“Ehehe… Xin lỗi… Xin lỗi…”

Mất đến vài phút để Reina bình tĩnh lại, tất cả là nhờ nỗ lực giảm thêm 2 độ nữa trong căn phòng của giáo sư. Bây giờ nơi này chẳng khác gì cái tủ đá, vậy mà toàn thân cô ấy vẫn nóng phừng phừng.

Nhưng cuối cùng, bởi lẽ nhớ ra một điều mà chính cô cũng đang thắc mắc, Reina hạ giọng:

– Mà, Usami. Những gì đã xảy ra khi Kohaku tiến hành ĐỒNG BỘ là gì thế? Cái lúc mà thằng bé đã nói điều đó trong vô thức ấy. Lúc đó cậu đã nói với tớ là đừng nói cho Kohaku biết, và sau đó tớ mải theo dõi trận đấu.

“À, cái lúc đó ấy hả? Cậu có nhớ Kohakun đã nói gì không?”

Khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt buồn bã, Kohaku một tay chạm vào Phantom LD Gun, một tay đưa lên ngang mặt, khẽ thì thầm cứ như chính cậu không tồn tại, nước mắt khẽ rơi.

Reina nhắc lại chính xác những gì cô ấy nghe thấy lúc đó, và Usami nghiêm giọng:

“Reina, đừng tiết lộ điều này với ai. Người nói ra những câu đó không phải là Kohakun.”

– Cái gì?

Đây là tất cả những lý do cần thiết để Usami gửi Seraph đến bên cạnh Kohaku vào vài ngày trước:

“Đến từ bên kia của Tòa Tháp Ngược, một tạo vật không thuộc về thế giới này đang cư ngụ bên trong Kohakun.”

Rời khỏi phòng thí nghiệm của giáo sư, tôi theo hành lang tiến đến lối ra và thoát khỏi tầng hầm, trên đường đi tuyệt đối không hề có bất kì ai khác, có lẽ tất cả ngoại trừ Reina đều đã bị cuốn vào vụ việc sáng nay.

Không khi bên ngoài đúng là dễ chịu hơn hẳn. Có cảm giác như tôi mới thoát khỏi cái Dungeon nào đấy, mà nếu đúng như thế thì giáo sư Reina sẽ là con Boss đại bự.

Ha ha…

Bất giác tôi rùng mình quay lại nhìn xem có giáo sư ở sau lưng mình không vì liên tưởng không lành mạnh đó.

Tôi biết là Reina có nhiều chuyện không muốn nói với tôi, nhưng vì là một phần của Dự Án, tôi nên đặt hết niềm tin vào cô ấy.

Bởi vậy, dẫu vẫn còn chút thắc mắc về quãng thời gian mất ý thức khi ĐỒNG BỘ, tôi tặc lưỡi cho qua và tiến nhanh vào khuôn viên Học viện.

Bởi là buổi học đầu tiên đã xảy ra sự cố, buổi lễ khai giảng được dời sang ngày mai. Học viên trong trường đã về gần hết, chỉ còn vài người có phận sự ở lại, hiện đang đứng lặng người khi tôi xuất hiện.

Tôi có thể cảm nhận rõ sự ngột ngạt của nơi này. Có vẻ bọn họ vẫn còn đang ám ảnh bởi sự xuất hiện của con Tà Sứ ngay trong trường, lại còn giữa trận đấu của tôi và Kei nữa chứ. Đoán chừng mình không có việc gì để nói với họ, tôi bước nhanh hơn vượt qua hành lang dài trước khi bị chặn lại bởi một ai đó.

Nói là chặn, nhưng thật ra cô gái đó chỉ nhích lên một chút, đủ để tôi nhận ra rằng cô ấy muốn dừng tôi lại.

– À… Xin lỗi cậu… – Cô gái cất giọng đầy rụt rè.

Tôi nheo mắt nhìn sang cô nữ sinh lạ mặt—

– HUUUAAA…..

—và xém nữa bật ngửa vì thứ mình vừa mới nhìn thấy.

Bỏ qua khuôn mặt xinh xắn dịu hiền, mà nếu so sánh với Satsuki thì có thể xem đây là phiên bản khác của sự dễ thương (Mà thế quái nào tôi bỏ qua được chứ?). Bỏ qua cả mái tóc màu đen hai bím giản đơn, để lộ vầng trán cùng đôi mắt tím sâu thẳm, lấp lánh tựa mặt hồ. Bỏ qua cả dáng vẻ nhút nhát không cất nổi nên lời khi tôi nhì cô ấy, bỏ qua hết đi

Tôi lấy đầu mình ra đảm bảo, tất cả những ai đối diện với cô gái này đều ngạt thở khi nhìn thấy vòng một đầy đặn và có phần quá khổ ấy.

Bạn nói bạn không hề chú ý ư?

Bạn Gei……

Nghe tôi nói này, nó chắc chắn phải là E-Cup, và tôi thấy tội cho cả bộ đồng phục đang căng mình ra hòng bảo vệ chúng, và cái cách mà cô nữ sinh khổ sở khoanh tay lại bên dưới bộ ngực đó.

Tự nhiên tôi nảy ra suy nghĩ để Seraph đứng cạnh cô gái này, nhưng rồi nhận ra mình quá tàn nhẫn.

A… Tâm can bất ổn…

– Cậu là… – Mất đến một phút bình tĩnh, tôi mới hỏi được câu đó.

– A… Xin lỗi, mình là.. Kuki…Madoka… – Cô ấy lí nhí, dựa theo cách nói, có vẻ là năm hai.

Tôi không muốn nhắc lại điều này, nó khá là đau đớn nhưng tôi bị đúp lớp một năm. Vì vậy, những ai xưng hô ngang hàng với tôi thì đều là năm hai cả vì cùng tuổi. Hy vọng điều này sẽ không xảy ra với bạn cùng lớp năm nay, họ mà gọi tôi là anh thì chết vì nhục mất.

Được rồi, cô bạn có vòng 1— cô bạn nhút nhát này là Kuki Madoka.

– Có chuyện gì cậu muốn nói với tôi sao? – Tôi hỏi, chợt nhận ra  mọi người đang quan sát bọn tôi một cách chăm chú – Nhanh lên trước khi họ bắt đầu bàn tán.

Madoka, nãy giờ vẫn lúng túng mặc dù chính cô ấy đã chủ động chắn tôi lại. Nhưng nghĩ kĩ thì đó đúng là nỗ lực hơn người. Với tính cách kia, cộng thêm việc quá dễ bị người khác chú ý, việc Madoka nói chuyện với tôi quả đáng ngạc nhiên.

Nhưng có vẻ nhận ra tôi đang vội, cô ấy cuối cùng cũng lấy được một chút quyết tâm.

Madoka đứng thẳng người, khuôn mặt đỏ bừng khi nhìn thẳng  mắt tôi:

– Về trận đấu hồi sáng, xin chúc mừng cậu vì đã vượt qua bài kiểm tra…

Âm lượng nhỏ dần, nhỏ dần, đến mức tôi mất vài giây mới nhận ra cô ấy đã nói xong. Một làn khói bốc lên từ đầu Madoka, cô ấy cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

Tôi ngơ người, được một người không quen chúc mừng, chuyện gì đang xảy ra thế?

– A… Vì trận đấu bị hoãn nên tôi cũng không biết có qua được không nữa… – Tôi thật thà đáp.

Để cô gái ngây thơ này hiểu sai vấn đề này thật có lỗi. Tuy vậy, Madoka lại thể hiện một khuôn mặt đầy quyết tâm:

– Không có chuyện đó đâu. Kohaku đã thể hiện rất tốt, chắc chắn sẽ qua thôi.

– A…

– Tớ đã quan sát rất kĩ trận đấu đó, vì nơi này không có nhiều người dùng SOUL dạng súng ngắn như tớ… – Madoka đan hai bàn tay với nhau – Khi thấy cách cậu chiến đấu, tớ thấy cơ thể mình rạo rực cả lên. Ý tớ là, nó rất mạnh mẽ và đẹp mắt. Khác hẳn tớ…

– Madoka?

Ánh mắt cô ấy chuyển dần sang màu buồn bã và thất vọng:

– Dù cũng là súng, tớ không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Tớ chẳng thể làm được gì với nó cả…

Có chút không cam tâm trong từng câu chữ Madoka nói ra, làm tôi chợt nhớ đến mình ngày nào.

Tôi dần hiểu ra tình hình:

– Vậy, cậu muốn tôi hướng dẫn cho cậu?

– Nếu được vậy thì tốt quá!

Có vẻ tôi đã gãi đúng chỗ ngữa, Madoka mừng rỡ đến độ sáp lại gần tôi, tôi có thể cảm nhận được “chúng”—

– Madoka… Thế này có hơi… tàn nhẫn với tôi…

– Huh?

Ư… Tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi khi cô ấy nhìn mình với ánh mắt không hiểu gì vậy chứ? Liệu Chúa có giáng phạt nếu tôi nói rằng “Ngực cậu đang lấn áp tâm trí tôi” không?

Trước khi tôi nghĩ ra cách giải quyết, ai đó đẩy tôi qua một bên:

– Có vẻ mình đã chớp mắt khá dài nhỉ…

Aihara, từ bao giờ đã xuất hiện giữa tôi và Madoka, hai tay giang ra tách đôi bọn tôi. Nhưng khoan đã, tại sao bàn tay cô ấy ấy lại muốn bóp vụn vai trái của tôi thế này?

– Aihara…

– Huh? Có gì không, Kohaku? – Cậu ấy đáp lại với một nụ cười, chỉ có điều tôi muốn ngừng thở khi được ban tặng nụ cười ấy.

Linh tính mách bảo tôi nên im lặng mà chịu đựng. Thật khó coi nhưng tôi đã vô ý chuyển sự chú yw của Aihara sang Madoka, người đang vô cùng lo sợ trước âp lực mà tiểu thư nhà họ Ten đang tạo ra:

– Cậu là… – Aihara chậm rãi hỏi, nhưng mắt lại phát sáng khi dán vào vòng 1 ngoại cỡ của Madoka.

– A… Thì… Mình chỉ là… một người… hâm mộ…

– Hâm mộ? Tên ngốc Kohaku có gì để cậu hâm mộ?

Này, tôi có ngốc thì cũng không đến lượt cô bình phẩm, tôi khó chịu trong lòng.

– Không… – Madoka lại cúi mặt xuống, cơ thể ngọ nguậy – Kohaku thực sự …. rất tuyệt vời…

– Tuyệt vời? – Thế bất nào Aihara lại nhìn tôi như kiểu sắp bật đồ sát.

Cái cách Madoka ấp úng trả lời tội nghiệp trông phát tội. Nhưng khi tôi đang định nói gì đó để cứu cánh cô ấy thì lại bị gương mặt có thể trấn áp cả một bộ lạc lúc này của Aihara bắt câm nín.

Ư… Tôi còn có thể làm gì khác đây?

Nhưng thật may là cứu tinh đã xuất hiện kịp thời.

Yumeha và Satsuki xuất hiện ở cuối hành lang, từ từ tiến lại vị trí của tôi.

Tôi đã hy vọng mình có thể nhờ hai em ấy giải thoát khỏi cơn giận không biết từ đâu ra của Aihara, nhưng xui tận mạng khi Aihara lại là người tranh thủ trước:

– Yumeha, Satsuki! Tên Kohaku này đang bị bộ ngực của một đàn chị năm hai quyến rũ.

– CÔ ĐỪNG CÓ XUYÊN TẠC SỰ THẬT, AIHARA! – Tôi phản bác lại với vận tốc ánh sáng.

Tôi đã nói Aihara là một thanh kiếm, nhưng có nói rằng cô ấy cũng là thanh kiếm tẩm độc chưa nhỉ? Dù xinh đẹp như một nữ thần nhưng kĩ năng hại người của cô ấy cũng thượng thừa ở cấp độ vô đối.

 

– Tớ nói có sai không?

– U…

Tôi đã do dự mất một giây mà không phủ định được điều Aihara nói. Trong một giây ngắn ngủi đó, cổ tôi vô thức xoay về nơi Madoka đang đứng. Sỡ hữu vòng một đầy đặn đến nghẹt thở, tôi sẽ có lỗi với bản thân nếu nói rằng mình không bị điều đó thu hút.

– Kohaku… – Madoka đã phát hiện ra – Xin đừng nhìn chằm chằm vào mình…

– U… Oa… Không… Làm gì có… – Tôi vụng về chống chế.

Nhưng như vậy là đủ cho một vở kịch che mắt không có sức thuyết phục. Aihara lập tức chỉ hai ngón tay vào yết hầu của tôi, và bằng ánh mắt lạnh băng, cô ấy cất giọng khiến tôi tê cóng:

– Giết được chưa?

– K-Khoan đã! Như thế này không phải là hơi vội sao? – Tôi hoảng loạn quay sang Yumeha, cô em gái quý giá của mình – Đúng không, Yumeha? Anh trai của em đâu dễ bị quyến rũ đâu chứ.

– Onii-sama…

Con bé lầm bầm, nhưng thay vì đi đến giải cứu tôi, Yumeha lại rảo bước đến vị trí của Madoka. Một cô bé ít hơn Madoka 2 tuổi lại đang lấn áp lần đối mặt này, thật ra chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên.

Tôi có thể đoán được con bé sẽ làm gì!

– Chị cần bao nhiêu để tránh xa Onii-sama?

– YUMEHA!!! DẠO NÀY EM NGHIỆN PHIM HÀN HẢ?

– Onii-sama cứ để em lo chuyện này…

Con bé sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện có thể bằng tiền, tôi biết mà. Nhưng thế này thì khác gì biết tôi thành đứa vô dụng?

Mà chờ chút, thế quái nào mà mọi chuyện lại đi theo hướng này rồi?

Đầu óc Madoka, ý tôi là kiểu người bình thường sẽ không theo kịp diễn biến câu chuyện, cô ấy nghệt mặt ra trước câu hỏi của Yumeha. Tôi có thể nhận ra một chút bất lực trong cái nhìn của con bé.

Yumeha quay đầu lại cầu cứu Satsuki, cô bé nãy giờ chỉ đứng quan sát.

– Chuyện này xử lý làm sao đây?

– Huh? Có gì đâu mà.

Satsuki nhìn tôi. Đúng rồi, nếu là quyến rũ, thì chính nụ cười này của em ấy mới là thứ làm lu mờ mọi thứ:

– Kohaku-senpai không phải người như vậy đâu, cứ tin anh ấy đi.

Mái tóc hồng nhạt buông nhẹ trên bờ vai thanh mỏng, Satsuki chẳng khác gì Thiên Thần lúc này cả.

– Hơ… – Aihara và Yumeha cùng đồng thanh với gương mặt không cảm xúc – Mình trở thành nhân vật phụ rồi…

Cuối cùng thì, chỉ có Satsuki mới đủ khả năng mang lại bình yên cho cuộc đời khốn khổ của tôi.

Sau khi được giải quyết vấn đề, Madoka chào nhóm Kohaku rồi đi mất.

Cô ấy đã nói rằng mình chỉ muốn nhờ Kohaku chỉ bảo thêm vì cùng là người sử dụng SOUL dạng súng ngắn. Aihara và Yumeha bán tín bán nghi nhưng vì có Satsuki ở đó, họ cũng không dám làm gì nữa.

Kohaku hỏi han mấy câu rồi lại đi tìm Kei. Cậu đã nắm được kha khá tình hình sau cuộc thẩm vấn của nhà trường.

Đầu tiên, Sou Sagasa đã biến mất.

Được những người bên trong hội học sinh khẳng định rằng là chủ mưu của việc này, Sagasa là nghi can số một của vụ án mạng ngay trong phòng quan sát.

Một người của hội học sinh đã bị bắn chết, lệnh truy nã Sagasa đã được thông báo cho cảnh sát.

Thứ hai, Darkness SOUL dạng lưỡi hái mà Kei sử dụng, đã được chính phủ thu hồi và đang điều tra nguồn gốc. Người ta nghi ngờ rằng nó nằm trong một chuỗi đường dây tàng trữ và buôn bán trái phép.

Hajime Kei đang đối diện với những hình phạt cao nhất nếu không chứng minh được mình vô tội. Cậu ta đã sử dụng Darkness SOUL, điều đó được chứng kiến bởi hàng trăm người, trong khi kẻ chủ mưu lại đã bỏ trốn.

“Thật ra cậu đang nghĩ gì vậy, Kei?”

Kohaku thầm nghĩ khi chạy đi, đến nơi Satsuki nói là Kei đang ngồi đợi.

– Đến rồi à? – Kei lên tiếng mà chẳng thèm nhìn lại.

Khuôn viên trường bao gồm rất nhiều dãy phòng liên kết với nhau. Đôi khi chúng hợp lại, tạo ra một khoảng trống hình vuông với kích cỡ của một khu vườn, được trang điểm bởi cây xanh và đá cuội.

Kei ngồi tựa lưng vào cột chống hành lanh, trên tay vịn ngăn cách dãy nhà và khu vườn đó. Nếu bị giáo viên bắt gặp, chắc chắn sẽ có nhắc nhở, nhưng không phải lo vì hiện giờ khu vực này vắng tanh.

– Ờ… – Tôi đáp – Cuối cùng thì…

Tiến về phía Kei, tôi đưa một tay về phía trước. Cậu ta cũng vậy, đưa tay trái ra và và cụng vào nắm đấm của tôi.

Tôi và Kei cùng nhe răng ra cười.

– …tớ cũng trở lại rồi đây!

Làm gì có ai quan tâm đến chuyện khác lúc này chứ? Đây là Hajime Kei, đứa bạn thân nhất của tôi.

Mặc kệ cuộc gặp mặt có thể phát triển theo hướng bình thường, tôi lại quyết định rẽ theo một hướng khác, bằng cách đạp Kei rớt xuống khỏi chỗ ngồi của nó.

Cú đạp bất ngờ đến nỗi Kei vẫn giữ nụ cười trên môi ngay cả khi cậu ta đã nằm đo đất. Một quãng lặng để đầu óc cậu ta suy nghĩ trước khi sửng cồ lên với tôi:

– Muốn đánh nhau hả, tên khốn Kohaku?

– Câu đó tớ nói với đúng! Mắc mớ gì cậu phải giấu cái kế hoạch giả quy phục Sagasa vậy hả?

– Tên gà bắp như cậu không thể nào hiểu được đâu. Những gì tớ suy nghĩ nó thuộc hàng thiên tài mất rồi.

– Ờ, kiểu tự đâm mình đó hả?

– Dù gì thì nó cũng đã bảo vệ cậu, ngoan ngoãn mà biết ơn đi!

Bọn tôi lao vào một cuộc đấu khẩu hàng mấy phút, chẳng biết để làm gì, chỉ là tôi nghĩ rằng mình nên sạc cậu ta một trận.

Cái tính bướng bỉnh của Kei vẫn không đổi, cậu ta nhiệt tình cãi lại từng lời buộc tội trách móc của tôi. Đã vậy, tôi còn bị cậu ta quật ngã xuống sàn khi động đến vụ tôi đã không ra đòn quyết định mà chấp nhận thua cuộc bằng cách thả rơi viên đạn cuối cùng đó.

Và thế là tôi cũng quyết ăn thua với Kei luôn.

Cả hai quay mòng mòng trong mớ rắc rối do chính chúng tôi tạo ra, để rồi mệt phờ người và nằm sõng soài ngay trên nền cỏ nóng ẩm.

– Nghĩ lại thì… – Tôi thở dốc – … chúng ta đang làm gì thế này?

– Chịu… – Kei đồng ý – Chắc tại rảnh quá.

Tiếng chuông báo hiệu hết một ngày học vang lên cùng lúc. Dù trong trường chẳng còn mấy học viên, hệ thống vẫn sẽ hoạt động như đã lập trình.

Một số sẽ về kí túc xá, một số có thể về nhà tùy ý, bởi vì như tôi đã nói, buổi khai giảng hôm nay bị hủy.

Chắc tôi cũng nên về, mai có thông báo rồi tính tiếp.

– Tớ…

Kei đột nhiên cất tiếng, tôi dừng mọi suy nghĩ lại để lắng nghe.

– … đã luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất bị gia tộc ruồng bỏ.

Như chìm vào những hồi tưởng trong thoáng chốc, Kei khiến tôi cảm thấy cậu ấy thật xa xăm khi tiếp tục:

– Không thể ĐỒNG BỘ với bất kì Vật Chứa nào, cái tên Hajime Kei được truyền đi như là kẻ làm ô danh gia tộc Hajime. Mọi người tập trung toàn bộ chú ý vào Satsuki, khiến em ấy đảm nhận gánh nặng phát triển gia tộc từ khi còn quá trẻ.

– Kei… – Tôi thì thào, chợt nhận ra mình đã ngồi dậy từ bao giờ.

Kei cũng ngồi dậy, khuôn mặt cậu ấy trông thật buồn bã:

– Sinh ra với tiềm năng DRA trong người, tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng ngay từ khi gặp cậu, tớ đã nhận ra không chỉ có mình mới vướng phải rắc rối đó.

– Nhưng đó là do cậu không muốn ĐỒNG BỘ với bất kì thứ gì, ngoại trừ Kama, đúng chứ? – Tôi hỏi.

Kei gãi đầu một cách khó khăn, trước khi quay mặt đi chỗ khác và thừa nhận:

– Đúng vậy đấy. Ngay sau khi Kama chết, Satsuki đã khóc rất nhiều. Dù chính Kama đã chạy lung tung dẫn đến việc bị rơi xuống vực, chính Kama đã sống chết mang em gái tớ về lại an toàn. Vậy mà…

Nắm tay Kei siết lại:

– … mẹ tớ đã giết nó không chút thương xót.

Tôi cảm nhận được một cơn lạnh gáy chạy dọc khắp sống lưng. Người phụ nữ đứng đầu họ Hajime đầy quyền lực thật ra có thể lạnh lùng đến mức nào?

Nhưng nếu là suy nghĩ của Kei lúc đó thì tôi có thể hiểu. Cậu ấy chỉ đơn thuần là muốn cô em gái của mình thôi buồn bã bằng cách làm nên điều hiếm ai làm được, đó là mang con ngựa mà Satsuki yêu quý trở lại mặt đất.

Dẫu trông Kama bây giờ có hơi rùng rợn và ma quái, chỉ cần nó vẫn còn những kí ức xưa, tôi nghĩ điều này cũng không quá tệ. Kei đã có thể thoát khỏi tất cả những lời chỉ trích của gia tộc.

Không giống như tôi…

– Mà đừng nói về nó nữa, cánh báo chí và cò mồi tin tức sẽ nói về WANDERER HOURSEMAN thay chúng ta sớm thôi – Kei phủi tay – Với SOUl tuyệt vời này, Hajime Kei-sama sắp trở thành cái tên hot nhất rồi.

Tôi chỉ muốn đấm vào bộ mặt tự kiêu lúc này của cậu ta:

– Ờm, vậy nói về chuyện kỉ luật cậu được chưa?

– Ai dám kỉ luật ta, tên thường dân ngạo mạn?

– K-E-I…

Lần này thì tôi muốn bắn hắn luôn đấy.

Nhưng đúng là độ nổi tiếng lúc này thì tôi chẳng là gì so với Kei cả. Cả thế giới sẽ bàn tán về WANDERER HOURESEMAN, khi mà sức mạnh của Kei gần như là Hồi Sinh. Nghiên cứu và hoàn thiện điều này, dẫu cho có là bất khả thi, thì vẫn là một trong những chủ đề người ta sẽ chú ý nhiều nhất.

Ngay lúc tôi định rút súng ra đe dọa, Kei đã thở dài tỏ vẻ chán chường:

– Yên tâm đi, tớ không bị kỉ luật gì cho đến khi bắt được Sagasa đâu.

– Hả?

– Tất cả thành viên liên quan đến vụ việc Darkness SOUL hôm nay đều khai nhận rằng Sou Sagasa đứng sau mọi việc. Kohaku, cậu đã làm gì khiến Hội Phó căm thù cậu đến mức muốn dùng Darkness SOUL để xử lí luôn thế?

Tôi ngơ ngác, nhưng rồi lại nhíu mày suy nghĩ nghiêm túc:

– Tớ không nhớ là mình đã làm gì đến mức gây thù với hắn ta.

– Cậu có hoạt động trong Hội Học Sinh một thời gian trước khi rời trường, đúng không?

– Đúng là vậy, tớ tham gia theo yêu cầu của Hội Trưởng…

Chắc là do tôi tưởng tượng, nhưng ngay khi hai chữ “Hội Trưởng” được tôi nói ra, vẻ mặt của Kei biến dạng đến mức bật cười.

Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt cứ như đang trông thấy thứ gì đó đáng bị loại bỏ khỏi Trái Đất:

– Kohaku, đến mức đó mà cậu vẫn còn chưa nhận ra sao?

– Hể? Nhận ra gì cơ?

– Thật đáng ganh tị! – Kei chợt hét lên – Tại sao luôn là cậu? Đó là lý do tớ muốn đánh cậu ra bã trong trận đấu hôm nay, nhưng đen là lý trí tớ mạnh quá!

Tôi chính thức không biết Kei đàn ganh tị về vấn đề gì nữa. Nhưng nếu cậu ta nhớ lại rằng tôi là mục tiêu của một kế hoạch giết người thì Kei sẽ biết mình ngu đến mức nào sớm thôi.

– Mà dẹp đi… – Tôi quát thằng bạn đang chực chờ lao vào bóp cổ mình – Vậy mọi chuyện đã xảy ra là như thế nào?

 

– Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Kei-nii nổi tiếng trong trường khi luôn miệng lầm bầm sẽ không tha thứ cho Kohaku-senpai, một tháng sau khi senpai rời trường. Kei-nii đáng sợ đến nỗi, lời đồn bóng ma than khóc ở phòng thể dục sau khi hết giờ học cũng là do họ lầm anh ấy với hồn ma của thiếu nữ bị chồng giết hại nào đó…

– Hưm… – Yumeha và Aihara gật gù. – Hóa ra có con ma như vậy sao?

– Mọi người chú ý vào mạch chuyện chính được không? – Satsuki khổ sở cười.

Hiện giờ, cả ba người đang trên đường về nhà sau khi đã hoàn thành tất cả thủ tục ở trường, bao gồm cả việc viết bản kiểm điểm vì đã tự ý xông vào khu vực đấu trường khi chưa được phép.

Nói về việc đó, Aihara đã quậy tung văn phòng vì cho rằng mình không hề sai, Yumeha hối lộ giáo viên, Seraph thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ đứng nghịch SOUL của mình như mèo vờn len. Nhờ có Satsuki, họ mới qua được ải đó.

Vì biết Kohaku và Kei có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, Aihara đã nói rằng nên để hai người họ về sau. Yumeha cũng đã kể cho Aihara về cô gái tóc trắng bất ngờ xuất hiện và tiêu diệt con Tà Sứ là Seraph, người được Usami gửi đến nhờ chăm sóc.

Cả hai chưa có cơ hội gặp mặt nhau sau lần đó, nhưng Aihara có một chút cảnh giác dành cho Seraph.

Nhất là khi Seraph lại được nhà trường quá quan tâm, đến mức được ban giám hiệu gọi ở lại để làm gì đó. Có vẻ nguồn gốc của Seraph ở nước ngoài không phải tầm thường.

Chiều tà, con đường dần ngả sang màu cam, bóng đổ rợp của những ngôi nhà xung quanh. Mớ dây điện chằng chịt phía trên, thi thoảng rung nhẹ khi một loài chim nào đó sà xuống.

Satsuki, với phong thái chững chạc và nữ tính, hướng tầm nhìn về phía tòa tháp, đang tạo ra một vệt đen cắt ngang bầu trời nhuộm bóng hoàng hôn:

– Một tháng trước, Kei-nii được Hội Phó yêu cầu hợp tác, nói rằng sẽ giúp Kei-nii giải quyết ân oán với Kohaku-senpai. Lúc đó Hội Phó không biết rằng Kei-nii không hề muốn giết senpai.

– Đó có phải là việc làm đối thủ của Kohaku khi cậu ta nhập học trở lại? – Aihara nghi ngờ.

– Đúng vậy ạ. – Satsuki gật đầu xác nhận – Nhờ hiểu lầm rằng Kei-nii thực sự oán hận Kohaku-senpai, Hội Phó đã làm lộ ra kế hoạch muốn giết Kohaku-senpai với Kei-nii, và vì vậy, anh ấy đã tự mình diễn kịch và tìm cách bảo vệ senpai.

Aihara tỏ vẻ kinh ngạc:

– Chờ đã, tên ngốc Kei ấy cũng nghĩ được như vậy sao?

– Kei-nii có thể hơi ngốc thật… – Satsuki đưa tay lên miệng như kiểu tự nghi ngờ – Nhưng anh ấy thực sự nghiêm túc về việc mình muốn làm. Chuyện này lại liên quan đến người bạn thân của anh ấy nữa, nên anh trai em đã tính toán rất kĩ và thu thập chứng cứ về âm mưu của Hội Phó. Nên cứ yên tâm là không có hình phạt nào quá nặng đâu.

Vốn như nước với lửa, Aihara và Kei thường xuyên cãi vả và đối đầu với nhau. Việc Kei có thể hoàn thành một việc nguy hiểm như thế một mình, Aihara đã có một cái nhìn khác về cậu ta.

Tuy nhiên, Yumeha lại chưa thể đồng ý ở đoạn đó. Cô bé kiêu kì hất nhẹ tóc mái:

– Satsuki, tớ có câu hỏi.

– Gì cơ?

– Đầu tiên, có phải cậu đã biết chuyện này từ đầu?

Làm một động tác như che miệng cười thầm, Satsuki gật đầu:

– Đúng vậy, nhưng Kei-nii đã yêu cầu tớ giữ im lặng.

– Hừm… – Yumeha bắn đi một cái nhìn lạnh băng, dù ánh mắt bình thường của cô bé cũng lạnh lắm rồi.

– Đừng nhìn tớ với ánh mắt đáng sợ vậy chứ, Yumeha. Tớ biết là cậu lo cho Kohaku-senpai, nhưng đối thủ là Kei-nii nên chắc chắn không có chuyện gì nguy hiểm cả. Tớ đã nói rồi phải không, Hội Phó có lẽ bất ngờ lắm khi Kei-nii phá hỏng kể hoạch.

Aihara thắc mắc:

– Kế hoạch đó có phải là sử dụng Darkness SOUL?

– Hội Phó đã đưa cho Kei-nii Darkness SOUL đó, nói rằng có nó thì sẽ chắc chắn giết được Kohaku-senpai, chỉ cần chém được một nhát.

– Một nhát?

– Vâng! – Ánh mắt Satsuki đột ngột nghiêm túc – Chỉ cần một nhát, con Tà Sứ bên trong sẽ chuyển sang phía người bị chém gần như ngay lập tức. Khi đó sẽ không cách nào cứu được nữa.

Darkness SOUL có rất nhiều loại và sức mạnh cũng khác nhau. Tuy nhiên, hầu như tất cả đều có khả năng giết người nhanh chóng.

Aihara ngạc nhiên:

– Khoan đã, lúc đó Kei đã tự đâm mình phải không?

– Là máu. – Yumeha giải thích – Để cho Darkness SOUL dính máu sẽ kích thích con Tà Sứ bên trong, giảm khả năng ẩn thân của nó. Ngay sau đó, khi Onii-sama bắn vào lưỡi hái, nó đã buộc phải hiện hình.

– Đúng vậy đấy. – Satsuki xác nhận, để rồi thở dài mệt mỏi – Nhưng chẳng hiểu sao anh ấy lại đánh nhau tơi bời với Kohaku-senpai trước khi làm điều đó. Lại còn chọn thời điểm gay cấn nhất cứ như muốn làm nổ tim mình nữa.

– Chị biết mà, dù gì thì cả hai đều ngốc hết cả.

Có lẽ chỉ muốn làm màu mà thôi, đó là điều mà Satsuki và Aihara đồng ý với nhau ngay sau đó.

Kohaku và Kei thực sự đã phối hợp với nhau rất tốt để lừa người xem. Từ một trận đấu của hai người bạn thân không hề có chút hận thù, ai cũng thấy khó tin vì mức độ dữ dội của trận đấu đó.

– Vậy, cậu có biết lý do Hội Phó muốn giết Onii-sama không?

– Tớ không biết, cả Kei-nii cũng vậy. Có vẻ là chuyện gì đó của năm ngoái.

Satsuki đang nhắc đến khoảng thời gian duy nhất Kohaku có liên quan đến Sou Sagasa. Rất có thể trong lúc làm cho Hội Học Sinh, hai người đã xảy ra xích mích.

Sagasa đã bỏ trốn, có lẽ phải đợi đến lúc họ bắt được hắn ta mới rõ được.

– Mà Satsuki, em nói rằng Kei đã liên tục lẩm bẩm rằng mình sẽ không tha thứ cho Kohaku phải không?

– Vâng, thì sao ạ?

– Vậy hắn bực mình chuyện gì với Kohaku thế?

Aihara đã hỏi một câu rất hợp lý, vậy mà Satsuki đã bật cười khiến nhiều người đi gần đó cũng giật mình.

– Em chưa nói sao? – Satsuki lau nước mắt sau tràng cười khó khăn trong khi Aihara mở to mắt ra thắc mắc – Lý do mà Kei-nii hận Kohaku-senpai, là tại vì… Khi Kohaku-senpai rời trường, chị nghĩ xem ai là người đội sổ?

Mất một giây để Aihara nhận ra điều đó, lẽ ra bất kì ai cũng có thể biết được lý do nếu để ý một chút:

– Này, đừng nói là Kei hành động như một bóng ma báo thù chỉ vì Kohaku để lại vị trí chót bảng cho hắn ta nhé?

– Fu… Đúng vậy đấy ạ…

– Tên ngốc đó….

Là một cô gái rất nghiêm túc, Aihara không thể chịu được cái lý do vớ vẩn đó. Cô ấy hiện giờ trông như con gái của Lucifer, đi từng bước nặng nề muốn lún cả mặt đường khiến người khác phải hoảng sợ nhường bước.

Nhưng cơn giận đó chợt biến mất, khi Yumeha chỉ tay vào một bóng hình quen thuộc, nói đúng hơn là chỉ mới gặp cách đây không lâu:

– Kia có phải là… Madoka?

Ánh mắt của Aihara và Satsuki đồng loạt bị thu hút về hướng Yumeha chỉ. Dáng người nhỏ nhắn không lẫn đi đâu được, Madoka ở bên kia rào chắn đường ray xe lửa, bước ra từ một con hẻm gần đó.

Ngay khi Satsuki định cất tiếng gọi, cô bé bàng hoàng chú ý đến một chi tiết trên mặt Madoka.

Chiếc xe lửa vụt ngang qua đường, xóa đi tất cả những gì họ vừa chứng kiến.

– Đó có phải là… – Satsuki lẩm bẩm, mặc kệ việc không ai nghe thấy vì tiếng ồn của đoàn xe lửa.

– Không phải máu của cô ta. – Aihara nhăn mặt.

Một nửa mặt của Madoka nhuốm đỏ màu máu, tuy nhiên, cô ấy lại không hề biểu lộ sự đau đớn nào.

Thay vào đó, dường như Madoka đang cười, một nụ cười đầy ghê rợn.

Sự bất an xâm chiếm cơ thể Aihara, cô ấy là người đầu tiên nhận ra sự bất thường, lập tức kêu lên:

– Nhảy qua thôi! Chị nghĩ có gì đó bên trong con hẻm kia!

Và chẳng đợi tín hiệu đồng ý từ hai người còn lại, Aihara cúi xuống và bật nhảy lên cột đèn báo hiệu cao những 5 mét, trước khi nhún một lần nữa, gọn gàng nhảy qua đầu đoàn tàu đang chạy và tiếp đất trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Ngay sau cô ấy, Satsuki và Yumeha cũng đã nhảy sang. Thể chất của DRA vẫn luôn khiến người bình thường cảm thấy bất ngờ.

Một phụ nữ chợt hét lên chói tai, chạy ra khỏi con hẻm và lập tức khuỵu xuống ngay trước lối vào con hẻm. Đồ đạc trong túi đồ đi chợ rơi hết cả ra, lăn lông lốc xuống mặt đường.

Ba cô gái nhanh chóng lao đến vị trí đó.

– Cô có sao không? – Aihara dừng lại đỡ người phụ nữ, Yumeha chạy vụt vào bên trong.

– C-C-Có… người… máu…. – Lắp bắp không thành lời, người phụ nữ chỉ nói những gì có thể.

Aihara và Satsuki lập tức chạy vào bên trong, dẫu cho ánh sáng không rõ ràng, nhưng từ xa cả hai đã thấy bóng dáng ai đó phía trước.

– Cái—

– Không thể nào—

Những gì đang hiện hữu trong khoảng không chật hẹp đó khiến tim họ thắt lại.

Con hẻm ngập ngụa mùi máu, thứ chất lỏng đang lan dưới mặt đất dần chỉ ra vị trí bắt đầu của nó:

Hai mảnh xác nằm ở hai nơi khác nhau, phần từ vai trái đến hông đã hoàn toàn biến mất, tuy nhiên vẫn đủ để nhận diện khuôn mặt nạn nhân: Sou Sagasa.

Ở một vị trí khác, mái tóc rũ rượi của Kei không thể khiến Satsuki gặp khó khăn để nhận dạng người anh trai của mình. Cậu nằm bất động trên vũng máu, một bên tay dập nát với những vết cắn kinh hoàng.

Ngay chính giữa hai người đó, Yumeha đứng đối mặt với Satsuki và Aihara, thanh kiếm lửa đã được gọi ra từ bao giờ. Cô bé thủ thế sẵn, ánh mắt cảnh giác với tất cả những gì quan sát được.

Ngay sau lưng cô bé, bóng dáng thân thuộc trong bộ đồng phục Crystal Tower ấy dần xoay người lại.

Aihara và Satsuki kinh ngạc đến mức lặng cả người.

– Không—

Đôi tay nhuốm máu, Kohaku quay mặt lại trong bộ quần áo xộc xệch cứ như vừa trải qua một cuộc ẩu đả.

Chính cậu cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt của Kohaku nói rõ điều đó.

Kohaku trở thành nghi can số một của một vụ giết người.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel