Nằm trước mắt Rei và Set là xác chết con Goblin có nước da màu đỏ. Chủng quý hiếm của Goblin. Vì Set giết nó chỉ trong một đòn duy nhất là đạp vỡ cổ, trên người nó hầu như không nhìn thấy bất kỳ một vết thương nào. Đứng trước xác chết, Rei đã suy nghĩ trong khi vỗ nhẹ vào Set.
(Chủng quý hiếm à. Nói cách khác, nó xuất hiện rất ít. Về cơ bản thì một con Goblin cũng chẳng có nguyên liệu gì đáng giá mà lấy cho lắm, nếu là loài quý hiếm thì sao nhỉ? Có thể có những bộ phận sử dụng được. May mắn thay, nếu mình lưu trữ nó trong Nhẫn Misty, thời gian sẽ đóng băng lại và nó sẽ không bị thối rữa, mình sẽ lưu trữ nó trong đó vậy. Chắc mình nên đi nghe ngóng xung quanh hội đoàn mạo hiểm giả hoặc tìm kiếm ở thư viện để kiểm chứng xem nó có hữu dụng hay không.)
Đi đến kết luận đó, cậu chạm vào xác chết và lưu trữ nó vào Nhẫn Misty.
(Ngoài ra, cái tai phải bằng chứng cho nhiệm vụ, tốt hơn hết là không nên giao nộp nó. Nếu họ biết mình đã đánh bại một con Goblin hiếm, mình sẽ bị họ hỏi mua viên ma thạch mất. Mặc dù có thể bịa ra một cái cớ tạm thời là nói viên ma thạch bị phá nát khi mình đánh bại nó, nếu tiếp tục lấy lý do tương tự mà dùng thì đáng ngờ quá. Trong trường hợp đó, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu không nói với họ rằng mình đã chiến đấu với loài quý hiếm.)
「Guru ~?」
Suy nghĩ bị gián đoạn, Rei nhìn xung quanh trong khi vỗ đầu Set.
Yêu cầu chinh phục tối thiểu là 5 con Goblin. Mặc dù cậu không cắt đứt tai phải của chủng quý hiếm làm bằng chứng, nhiệm vụ vẫn hoàn thành vì cậu lấy được 9 cái tai lận.(Trans: 6+4=10 chứ nhỉ???)
「Và vẫn còn chút thời gian.」
Cậu lẩm bẩm trong khi nhìn lên bầu trời bị che khuất đi bởi cây cối. Trận chiến với đám Goblin mất một vài phút, trận chiến với chủng quý hiếm cũng mất thêm vài phút nữa, Rei nhận định rằng vẫn còn chút thời gian trước buổi trưa.
Mặc dù, thời điểm hiện tại, Rei đã trả tiền ăn trưa cho quán trọ, nó vốn dĩ chỉ là khẩu phần ăn của Rei. Ngoài ra, lượng thức ăn đó không đủ cho Rei. Mặc dù sở hữu một cơ thể nhỏ nhắn, khả năng hấp thụ năng lượng của nó không tốt cho lắm.
「Tình hình này, chúng ta cần phải săn quái vật cho Set và cho cả bữa ăn của mình nữa.」
「Gururu ~」
Nó nghe được tiếng thì thầm của Rei. Đúng thế, Set kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ như muốn nói vậy.
「Yep, đi tìm quái thôi nào.」
「Gururu ~!」
「…… Chả tìm được cái gì.」
「Guru ~」
Đáp lại lời của Rei, Set kêu lên một tiếng buồn rầu.
Mặc dù họ đã đi săn mồi được khoảng một giờ sau khi đánh bại con Goblin hiếm, họ chẳng tìm thấy gì cả.
Tuy nhiên, hiểu theo một phương diện nào đó, điều này cũng dễ hiểu. Khu rừng này nằm bên cạnh đường chính vào Gimuru, hội đoàn thường xuyên giao nhiệm vụ chinh phục quái để không làm tổn thương khách du lịch và thương gia đi qua đây. Bọn Goblin Rei và Set đánh bại ngay từ ban đầu đã là quái yêu cầu cho nhiệm vụ rồi. Tuy nhiên, bọn Goblin có chủng quý hiếm chỉ huy và chúng trú ẩn tận trong rừng sâu. Theo chỉ thị của tên cầm đầu, chúng ẩn mình rồi tấn công người qua đường chính trước khi chạy trốn.
(Vặn óc một tí nào, mình có nghe được một chuyện trong hội là một nhóm thương gia và khách du lịch đã bị tấn công …… nhưng không phải có hơi lạ khi ở đây chỉ có một thanh trường kiếm gỉ sao? Theo hội đoàn, chỉ có chủng quý hiếm mới được sở hữu một thanh kiếm thích hợp. …… Có lẽ nào chúng đi cướp vũ khí? Có phải chúng thu thập vũ khí ở đâu đó rồi giấu chúng hay là chúng lấy vũ khí từ trong hành lý chăng?)
Mặc dù Rei suy nghĩ về điều đó trong tâm trí mình, cậu không có ý định tìm kiếm kho báu của Goblin vì cậu không có gặp rắc rối về vấn đề tiền bạc.
Đối với Rei và Set hiện giờ, họ thà tìm thấy một con quái vật để ăn còn hơn là tìm thấy một đồng bạc.
Có lẽ mong muốn của họ đã được đáp ứng, Set đang đi trước mặt Rei thì đột nhiên dừng lại và nhìn quanh.
「Guru ~」
Sự hiện diện này, Rei đoán rằng đây là một con quái vật, cậu nắm chắc Lưỡi hái tử thần để tấn công rồi chờ đợi nó.
Và khoảnh khắc tiếp theo.
「Tsu !?」
Một cái gì đó nho nhỏ bay mạnh ra khỏi bụi cây gần đấy.
Rei theo phản xạ cắt vật thể đang bay với Lưỡi hái tử thần. Cái thứ bị cắt ấy bay ngang qua bầu trời và đâm sầm vào một thân cây với một tiếng bichari ~ rõ lớn.
Rei nhìn vào thân cây ngay lập tức để xem coi nó là cái gì mà lại tấn công cậu, một dải thịt dài màu đỏ sẫm nằm ở đó.
「Nó là loài rắn sao?」
Rei lầm bầm nhỏ nhẹ, nghi ngờ của cậu được hóa giải tức thì bởi một sự hiện hữu bay ra khỏi bụi cây ngay sau đó. Một con ếch khổng lồ cao ngang đầu gối Rei xuất hiện. Da của nó được bao phủ trong một lớp chất lỏng nhớt nhớt màu đỏ sẫm tương tự như cái lưỡi Rei đã cắt, nó nhìn Rei và Set với một ánh mắt vô cảm.
(Một con ếch trong rừng …… có một nhiệm vụ hạng F là tiêu diệt Ếch Độc …… là cu cậu này à?)
Rei không cảm nhận được nó khi đang suy nghĩ trong tâm trí, thời điểm tiếp theo, con ếch dẫm lên mặt đất và sử dụng khả năng nhảy của mình để âm thầm tấn công Rei.
Nhưng……
「Thật ngu xuẩn. 」
Ngay cả khi cho rằng những con ếch có khả năng nhảy rất đặc biệt đi chăng nữa, nó vẫn chỉ là một quái vật hạng F mà thôi. Rei bình tĩnh đọc đường tấn công của đối thủ và đưa Lưỡi hái tử thần lên đúng con đường đó, đổ thêm một chút sức mạnh phép thuật.
「Gero ~ !?」
Một khi đã nhảy lên không trung, Ếch Độc không thể thay đổi quỹ đạo của nó được nữa. Một nhát chém và nó hạ cánh với hai nửa. Nửa trên và nửa dưới tách đôi ra vì va chạm mạnh và chúng rơi xuống đất.
「Gururu ~!」
Set kêu vang và cố gắng ăn xác chết ……
「Set! 」
Chuyển động của Set bị gián đoạn bởi lời nói của Rei.
「Guru ~?」
Tại sao? Set dường như muốn nói như vậy trong khi Rei lấy ra cuốn sách Xử lý quái vật đã chết cho người mới bắt đầu từ Nhẫn Misty, cậu mới mua nó ngày hôm qua và còn chưa dùng.
「Có lẽ đây là Ếch Độc, nói cách khác, có thể có chất độc đúng như tên gọi của nó. Phải bình tĩnh, ăn thịt của một con quái vật mang độc không ổn chút nào đâu. 」
「 Guru ~ …… 」
Mặc dù chấp nhận lời giải thích của Rei, Set vẫn nhìn tiếc nuối con Ếch Độc.
Làn da được bao phủ trong lớp chất lỏng màu đỏ sẫm, rõ ràng đây là chất độc. Có vẻ như tác dụng của độc tố cũng khá mạnh đấy. Yêu cầu Set canh gác xung quanh, cậu tham khảo thông tin con cóc độc có trong cuốn sách.
(Nguyên liệu có thể lấy được là lưỡi, một túi chất độc trong cơ thể và hai cái chân sau. Nhưng ……)
Đôi mắt cậu quay lại, nhìn xuống đất trong khi so sánh nó với con trong cuốn sách. Lưỡi thì bị Lưỡi hái tử thần cắt đứt, xác chết của Ếch Độc cũng bị tách ra làm 2. Cái lưỡi thì, nó chưa dài hết cỡ vì cậu chém trúng phần đằng ngoài, tuy nhiên, Rei vẫn có thể lấy được. Hai cái chân sau vẫn nguyên vẹn vì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cái phần đáng giá nhất, túi độc, thì lại bị xé ra làm hai mất rồi, không thể dùng được nữa. Chất độc từ cái túi rách đã tràn vào các cơ quan bên trong Ếch Độc.
「Cái lưỡi thì có thể nhặt sau, đầu tiên là ma thạch.」
Tự thì thầm như thế, cậu dùng con dao sắt lấy ra viên ma thạch từ trái tim của nó, cẩn thận không để bị chạm vào chất độc rò rỉ ra ngoài. Nó lớn hơn đôi chút so với viên ma thạch của con Goblin bình thường. Tương tự như vậy, cậu chặt hai chân sau.
Để được chính xác, cần lưu ý rằng hai cái chân của nó được đem đi bán làm thức ăn chứ không phải là làm nguyên liệu. Chất độc được người bán thịt loại bỏ và đem ra bán tại quầy hàng. Có thể bán nó với cái giá cao đến bất ngờ vì nó là một phần khá đắt tiền.
Mặc dù không thể lột được túi độc, những người làm thuốc có thể sử dụng nó để làm ra thuốc giải độc. Lưỡi thì thường được sử dụng như là một phần của cây cung.
Lưu trữ ma thạch và hai cái chân vào trong Nhẫn Misty, cậu nhặt cái lưỡi nằm dưới gốc cây.
Ngoài ra, bằng chứng cho nhiệm vụ là chân phải trước có màng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nọc độc đã làm cho nó mục nát thối rữa, Rei nhíu mắt và đành bỏ cuộc.
「Vậy, cái xác chết còn lại …… phải làm gì với nó đây.」
Với trường hợp xác chết của bọn Goblin trước đó, họ có thể giữ nó làm thực phẩm vì nó không có độc. Tuy nhiên, đây là xác của một con cóc độc. Hơn nữa, túi chất độc đã bị rách và chất độc đang tràn ra ngoài.
「Mình thắc mắc không biết có nên thiêu rụi nó không nhưng ……」
「Guru ~」
Đáp lại tiếng thì thầm của Rei, Set đã kêu lên một tiếng nhỏ phản đối.
Set có lo lắng về khói độc nếu họ đốt xác. Rei phần nào hiểu được điều đó và cậu gật đầu trong khi vuốt ve lưng Set.
「Đúng vậy, đốt nó có hại lắm. Chúng ta có nên để nó nguyên như vậy không? Chẹp, mình lấy hết sạch nguyên liệu rồi, hy vọng là con quái vật tiếp theo chấm tương ăn với ớt sẽ ngon. 」
「 Guru ~! 」
Set kêu lên một tiếng và tiếp tục đi xuyên qua rừng.
Trong khi đi bộ thì Set đã phát hiện ra một loại trái cây, mổ vào nó ăn thì thấy rất là ngon. Họ tiến qua rừng trong khi thận trọng tìm kiếm xung quanh.
「Đây là ……」
Đi trong rừng được một lúc sau khi hạ gục Ếch Độc, họ đột nhiên đến một nơi trống trải.
Trước mắt Rei và Set là một hồ nước rộng lớn, nó có vẻ như được dùng làm nguồn nước uống cho quái vật và thú hoang. Bằng chứng là đây, một con thú nhìn như con gấu có nanh đang ở rìa hồ.
「Guru ~」
Set ép mặt vào Rei như thể cầu xin cái gì đó. Rei hiểu Set muốn nói gì. Có khả năng là nó muốn biến con gấu thành bữa ăn của mình.
Trong khi gãi đầu, Rei kiểm tra diện mạo của con gấu rừng.
Con gấu có cái răng nanh lớn mọc ngay trên miệng, thân hình mạnh mẽ, nó có lẽ nặng hơn Rei. Con gấu này đang đưa miệng nó lên mặt nước và uống nước từ hồ một cách thèm khát.
(Nó không nhận ra chúng ta vì ta đang cách nó tầm 100m. Nói cách khác, đây là điều kiện đặt ra nếu muốn tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ. Một con gấu với cái răng nanh…… có lẽ nào nó là gấu răng nanh mình đã ăn lẩu cái bữa ở Lúa hoàng hôn sao?)
「Guru ~」
Rei gật đầu với Set đang rất sốt ruột, và thì thầm với nó.
「Sẵn sàng chưa Set? Ta sẽ gây sự chú ý của nó với hỏa thuật, ngươi nên tận dụng cơ hội và tấn công nó từ trên trời nhé. 」
「 Guru ~! 」
Cứ để đó cho tôi, Set dường như muốn nói như vậy trong khi kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ và di chuyển ra xa Rei. Nó đã xác định rõ rằng con gấu răng nanh sẽ không tìm thấy nó nếu nó bay lên trời.
Trong khi quan sát Set, Rei tính toán xem nên sử dụng loại phép thuật gì.
(Đầu tiên là không để cho con Gấu răng nanh trốn thoát. Nói cách khác, phải chặn không cho nó di chuyển. Trong trường hợp đó …… chà chà, đẹp nhất là cho khu vực này ngập trong biển lửa rồi.)
Nhìn Set vỗ đôi cánh của mình vươn lên trời kéo giãn khoảng cách với cậu, Rei phát động sức mạnh phép thuật và bắt đầu niệm một câu thần chú.
『Ngọn lửa, hãy tạo ra bức tường bùng cháy phá tan tất cả những gì chạm vào nó. 』
Theo lời niệm chú của Rei, phép thuật tỏa ra, tạo nên một dòng xoáy màu đỏ thẫm, nó vẽ nên vòng tròn xung quanh con Gấu răng nanh.
Dòng xoáy đỏ thẫm thậm chí còn uốn lượn trên mặt hồ mà chẳng hề bị nước dập tắt. Thời điểm con Gấu răng nanh nhận thấy, nó dẫm mạnh lên đất và nỗ lực trốn thoát khỏi đó.
『Siêu Tường Lửa』(Ultra Flame Wall)
TLN: Không có đùa, ông tác giả viết thế đấy.
Khi Rei hoàn thành xong câu thần chú, ngọn lửa bùng phát ra chạy dọc theo con đường đã nằm sẵn trên đất, nó hình thành nên bức tường chia cách con Gấu răng nanh với thế giới bên ngoài.
「Bururururu!」
Con Gấu răng nanh thấy bức tường lửa khổng lồ xuất hiện ở trước mắt liền phanh gấp lại và thân áp sát vào nó. Tiếng kêu lọt qua khe miệng của nó nghe có vẻ giống tiếng ngựa hơn là tiếng gấu.
「Burururu」
Mặc dù con Gấu răng nanh chạy ngược chạy xuôi lòng đầy bối rối phía trước bức tường lửa, nhiệt độ của ngọn lửa đủ để đốt nhẹ lông trên da của nó mỗi khi nó đến gần. Cứ như thế, nó tiếp tục cố gắng đến gần rồi lại tiến xa.
Không biết sát thương nó nhận được nếu cố phá vỡ bức tường lửa trước mắt là bao nhiêu nhỉ…… không, vì nó là động vật hoang dã, nó chỉ hiểu theo bản năng mách bảo mà thôi. Tuy nhiên, do dự là sai lầm lớn nhất của nó. Nếu nó nhảy qua bức tường lửa vào lúc này, nó sẽ bị thương đáng kể do bỏng, nhưng vẫn sẽ có khả năng sống sót. Tuy nhiên, do do dự, cuộc sống của nó bị định đoạt bởi một sự hiện hữu đến từ bầu trời.
「Gurururururu ~!」
Set bổ nhào từ trên trời xuống trong khi gào lên một tiếng. Khi con Gấu răng nanh nhận thấy sự hiện diện của nó, thì đã quá muộn. Giây phút sau đó, bàn chân trước của Griffon vung xuống và giật luôn cái đầu.
「Gururu ~!」
Trong khi kêu lên một tiếng ăn mừng chiến thắng, Set bắt đầu chu mỏ vào miếng thịt sống. Con Gấu răng nanh nặng hơn 100kg từ từ chui vào trong dạ dày của nó.
Rei hủy đi phép tường lửa trong khi mỉm cười nhăn nhở khi thấy cái cảnh đó.
Sau đó, họ vừa ăn trưa vừa ngắm phong cảnh của hồ. Mặc dù Rei cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó, cậu từ tốn chờ Set kết thúc bữa ăn của mình.
「Tai phải bằng chứng cho nhiệm vụ, có 9 cái. Tôi muốn được xác nhận.」
Trong hội đoàn thành phố Gimuru, tai phải của Goblin được cậu lấy ra từ Nhẫn Misty và giao nó cho nhân viên tiếp tân.
Vì yêu cầu ngày hôm nay đã hoàn thành, sau khi Set hài lòng với bữa thịt Gấu răng nanh, họ quyết định trở về thành phố.
「Ah, vâng. Um, vì 1 tai giá 3 đồng xu, tổng cộng là 2 bạc và 7 đồng. Vậy, cậu thấy nhiệm vụ đầu tiên như thế nào? 」
Cậu lắc đầu trước lời nói đó trong khi nhân viên tiếp tân trao phần thưởng.
「Có vài con Goblin nhưng tôi không thấy chủng quý hiếm. Có lẽ bọn đó giỏi khoản ẩn nấp. 」
「 Thật á …… Tôi hiểu rồi. Vui lòng đánh dấu khu vực ở đây. 」
「 Tôi nói rồi mà, mặc dù tôi không thật sự nhìn thấy nó. Nó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi? 」
「 Vâng. Nhưng đây vẫn là ý kiến của một người đã ở vị trí đó. 」
「 …… Ngay cả khi tôi đã ở đó, hôm nay là lần đầu tiên tôi đóng vai trò như là một mạo hiểm giả. 」
「 Tôi sẽ không tin rằng một người theo sau đang là một con Griffon lại là loại rank G tầm thường đâu. Ngoài ra, cảm ơn vì công việc của cậu ngày hôm này. 」
Gật đầu với cô tiếp tân đang cúi đầu, ngày đầu tiên làm một mạo hiểm giả của Rei kết thúc.
Ngoài ra, vì lưỡi của Ếch Độc bị cắt ở phần giữa, cậu chỉ nhận được có 5 đồng xu từ nó. 2 đồng bạc cho cả hai cái chân sau và mấy viên ma thạch của Goblin được bán với giá 9 đồng xu.
Trans: Eng hack speed 12 chương trong khi mình đang bận bù đầu. Cảm giác khá thốn.-_-
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.