Tập 1 – Chương 2

Tập 1 – Chương 2
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1.

Sau đó, nhà Yggdmillennia tập trung tất cả Servant Đen trong Pháo đài Millennia lại. Dù đã nắm trong tay những quân bài mạnh nhất, nhưng vẫn là quá sớm để họ lơ là cảnh giác.

Archer và Lancer đang trao đổi với các pháp sư về rất nhiều công chuyện, trong đó chủ yếu là những biện pháp đối đầu với Servant địch.

Rider, mặc cho sự kiểm soát gắt gao từ Master Celenike, vẫn tự ý chạy xuống đường phố Trifas đi thăm thú. Tất nhiên, do bộ trang phục mặc lúc triệu hồi lôi kéo quá nhiều chú ý nên anh đã thay trang phục thông thường của homunculs.

Caster – người lập lên xưởng chế tác trong lòng pháo đài – đang giành toàn bộ thời gian cho việc chế tạo golems. Xưởng làm việc được dựng lên bằng kĩ năng trường phái Tạo dựng trận điạ thậm chí còn vượt xa những xưởng chế tác golem chuyên dụng. Mặc dù yếu về phòng thủ, nhưng nó có thể sản xuất tới ba mươi golem một ngày, và mỗi con có chất lượng đến mức một pháp sư hiện đại phải mất cả năm mới chế tạo nổi.

Hiện tại, hai người đàn ông đang ngồi đối mặt qua chiếc bàn trong xưởng. Một golem mảnh dẻ làm từ gỗ hồn nhẹ nhàng đặt những chiếc cốc trước mặt họ. Con golem này hoạt động rất trơn tru, khác hẳn các golem vụng về thông thường.

Nhấm nháp tách trà vừa kêu, Darnic nhìn quanh xưởng làm việc đang huyên náo. Tuy nhiên, sự huyên náo ấy không phải do con người gây ra, mà là golem – một số có nhân dạng, một số có nhiều tay như nhện, v.v… . Chúng chủ yếu có vai trò dọn dẹp xưởng và chuẩn bị công cụ.

“…Về những nguyên liệu ta yêu cầu vài hôm trước, cho ta biết khi nào chúng tới được không?”

Darnic gật đầu rồi nở một nụ cười khi nghe Caster hỏi.

Vài ngày trước, ông ta đã yêu cầu những viên ngọc làm nội tạng và giấy da dùng làm vỏ cho golem. Caster muốn một lượng lớn, và tất cả ít nhất đều phải trên 800 tuổi. Dù có là nhà Yggdmillennia với mạng lưới rộng khắp cũng không dễ gì tìm được những thứ đó.

“Hàng đã nằm trong tay ta rồi. Nhưng do Tháp Đồng Hồ nên quá trình vận chuyển tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Ta xin lỗi.”

Là đầu não của Hiệp Hội Pháp Sư nên tất cả hàng hóa ma thuật chính thống muốn vận chuyển đều phải qua tay Tháp Đồng Hồ.

Dù là ngọc 800 tuổi hay da ngàn tuổi, một khi có được nguồn cung và mối quan hệ tốt thì chuyện kiếm được chúng trở nên rất đơn giản. Tuy nhiên, con đường đó giờ đây không còn phù hợp với những người đã ly khai như nhà Yggdmillennia nữa.

Họ chỉ còn vài hướng sau: trao đổi, hoặc dùng tên giả, hoặc tới chợ đen để tìm kiếm và mua hàng hóa. Nhưng dù là đường nào, với một lượng lớn như Caster yêu cầu thì phải tốn chút ít thời gian mới không lôi kéo quá nhiều chú ý.

“Ừm, bao nhiêu cũng không vấn đề. Và thành quả là…”

Vương Miện Thái Quang(Golem Keter Malkuth).

Đó là Bảo Khí hạng A, loại chống quân của Caster Avicebron.

“Bảo Khí của ta được tạo nên để tiêu thụ. Do liên tục yêu cầu lượng ma lực vô hạn nên nó cần một cái lõi.”

“Ừ, ta hiểu. Nhưng phải thận trọng trong từng bước đi. Bởi dẫu sao chúng vẫn chưa tồn tại.”

Caster gật đầu tán thành.

“Đúng… có lẽ hơi vội vàng mất rồi. Ta sẽ làm những thành phần khác và sẵn sàng để chúng đón nhận cái lõi bất kì lúc nào.”

“Vụ này mất tầm bao lâu?”

“Xuôi chèo mát mái thì tầm ba ngày.”

“…Thế thì không thành vấn đề. Ta giao mọi chuyện cho ông.”

Khi Darnic rời đi, ông tạt ngang qua Roche đang quay lại với công việc. Cậu ta mang theo một lượng lớn giấy da và ngọc.

“Hàng về rồi thưa sư phụ.”

“Tuyệt vời. Hãy bắt đầu chế tạo những mẫu lớn ngay nào.”

“Yes sir!”

Roche ngước nhìn Caster – Servant của cậu – với ánh mắt ngưỡng mộ. Mối quan hệ Master – Servant thông thường đã đảo ngược hoàn toàn.

Nếu, ví dụ, trước một Servant từng làm vua trong quá khứ thì Master nên hành xử như thế để tránh làm tổn thương lòng kiêu hãnh của họ.

Tuy nhiên, Caster không phải vua, cũng chẳng phải hiệp sĩ. Bình sinh, ông là một phù thủy và một nhà thông thái, cũng như hiện tại.

Nhưng nếu đem quá khứ của Roche và Caster ra xem xét thì mối quan hệ giữa họ trở nên thật dễ hiểu.

Roche Frain Yggdmillennia – với vai trò pháp sư, nhà Frain của cậu từng khá nổi danh trong lĩnh vực thiết kế rối. Những đứa trẻ ngay từ khi lọt lòng đã được các golem chăm sóc. Cha mẹ chẳng bao giờ rời xưởng nhìn con lấy một lần cho tới khi chúng đủ tuổi đón nhận Khắc Ấn Ma thuật. Golem chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc chăm sóc những đứa trẻ, kể cả trên lĩnh vực giáo dục.

Vì thế, tất cả trẻ con nhà Frain trở nên vô cùng thân thiết với golem. Hành động và cách nói năng của những con rối, cả ngày lẫn đêm, đều phỏng theo con người và trở thành quen thuộc với họ.

Được dạy dỗ trong môi trường kì dị, những đứa trẻ ấy lớn lên thành pháp sư giống golem hơn người thường. Chúng có thể quên mặt cha mẹ đẻ nhưng không bao giờ quên các golem đã nuôi nấng mình.

 

Roche là một điển hình. Cậu không hứng thú gì với con người, cũng như các pháp sư khác. Tất nhiên, Roche vẫn có thể giao tiếp bình thường. Cậu thỏa thuận với người khác, cũng như chiến đấu chí tử để bảo vệ những nguồn tài nguyên quý. Nhưng Roche không hề có chút thân mật hay chân thành nào với người hay pháp sư. Với cậu, hành động nói chuyện với chó hay mèo không có nghĩa hai bên thực sự hiểu nhau.

Tuy nhiên, Caster trước Roche đây là một ngoại lệ của những ngoại lệ.

Avicebron – Solomon ibn Gabirol – một nhà thơ, nhà hiền triết sống ở thế kỉ 12, sinh tại Málaga, Tây Ban Nha. Ông là người mang tri thức Do Thái, Ả Rập và sự khai sáng đến cho vòng quay văn hóa Châu Âu.

Avicebron không có danh tiếng như một vị vua hay một hiệp sĩ, cũng không có những tác phẩm sống mãi với thời gian. Tuy nhiên, ông chính là một trong những người đi đầu của trào lưu mà sau này trở thành Phong trào Phục hưng Châu Âu.

Avicebron là cha đẻ của khái niệm Kabbalah – tiếng Do Thái nghĩa là ‘truyền thống’ – và sau đó trở thành một hệ thống ma thuật.

Không thể phủ nhận ông là một ‘anh hùng’, người có ảnh hưởng tới lịch sử thế giới cũng như lịch sử ma thuật.

Bình sinh, vì thể trạng yếu ớt và xu hướng bi quan, Avicebron rất miễn cưỡng mỗi khi giao tiếp với người khác. Và khi giao tiếp, ông cũng không bao giờ để lộ cảm xúc. Mặt khác, vì rất giỏi ma thuật nên ông chẳng phải lo lắng về chuyện chỗ ở bừa bãi.

Lý do Roche kính trọng Caster tới mức gọi ông bằng ‘ngài’ là bởi Caster tinh thông về golem hơn cả cậu. Vì thế, dù là kẻ rất khinh thường người khác như Roche cũng xoay sở để có mối quan hệ tốt với Sư phụ mình.

Với Roche, người chưa từng gặp cha mẹ đẻ, chưa từng làm chuyện gì ngoài chế tạo golem thì chỉ khả năng chế tạo golem mới chiếm được sự tôn trọng và tin tưởng từ cậu.

“Thưa ngài… về giấy da, ta nên dán chúng ở đâu?”

“Với những mẫu lớn, tốt nhất là nên dùng giấy da để tăng cường khớp nối … cậu nên cực kì cẩn thận với đống thủy ngân đó.”

“Rõ thưa ngài!”

Mặc các hành động rối rít, ánh mắt Roche vẫn theo sát từng chuyển động của Caster một cách đầy ngưỡng mộ. Với cậu, Caster chính là sư phụ lý tưởng, và ngược lại, với Caster, Roche chính là Master lý tưởng.

…Ít nhất là cho tới hiện tại.

 

Phần 2.

Các Servant Đỏ và Đen – vào hôm nay, những diễn viên đã tụ họp đông đủ như quy định. Không nghi ngờ gì nữa, với mười bốn Anh Linh hùng mạnh, Ngụy tác Đại chiến chính là Cuộc Chiến Chén Thánh vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhưng tình thế bất thường chưa nói hết được sự to lớn của nó.

Cuộc Chiến Chén Thánh nguyên bản ở Fuyuki vốn là cuộc tranh đấu thống trị giữa bảy Servant. Tuy nhiên, vì hệ thống bị thay đổi quá nhiều nên rõ ràng tình thế bất thường đã xâm lấn quyền năng của Chén Thánh.

Người giám sát hiện tại không khác gì một kẻ ngoại lai.

Chén Thánh, vì thế, theo logic của riêng nó, sẽ triệu hồi một Servant với vai trò [Người giám sát] cho Cuộc chiến. Servant đó không thuộc ‘phe’ nào cả, mà chỉ có trách nhiệm đảm bảo khái niệm ‘Cuộc Chiến Chén Thánh’ tồn tại theo đúng nghĩa.

Những con quái vật vô song tập trung ở Đại chiến lần này là quá nhiều. Vì thế cuối cùng, việc triệu hồi một Servant trường phái Ruler cơ bản đã được hai phe thông qua.

Vài ngày nữa, Ruler sẽ xuất hiện.

 

Saber Đen, Siegfried.

Archer Đen, Chiron.

Lancer Đen, Vlad III.

Rider Đen, Astolfo.

Berserker Đen, Frankenstein.

Caster Đen, Avicebron.

Assassin Đen, Jack the Ripper.

Danh tính các Servant Đen đã rõ. Câu hỏi hiện tại là những Anh Linh nào sẽ đối mặt họ trên vai bình diện phe Đỏ… hơn nữa, liệu họ có cơ hội nào trước Vlad – người anh hùng vĩ đại nhất Romania, hay Siegfried – người anh hùng miễn kháng mọi đòn tấn công?

Nhưng cũng không nên làm ô danh Hiệp Hội khi đánh giá thấp họ. Từ xa xưa, qua rất nhiều thế hệ, tổ chức to lớn này đã khám phá và để lại những ma thuật bí truyền. Thánh tích họ thu thập có thể mang các Anh Linh thuộc hàng vĩ đại nhất về với Kỉ Nguyên hiện đại.

Một trong những pháp sư được Hiệp Hội thuê, Shishigou Kairi, đã triệu hồi Mordred. Vị Hiệp sĩ Phản bội sở hữu sức mạnh thật xứng danh với Servant trường phái Saber.

 

Ngay lúc này, Shishigou cùng Servant ở dạng linh thể đang tiến tới đỉnh đồi Sighișoara.

Thành phố Sighișoara được thành lập bởi những người Saxons đến định cư vào thế kỉ 12. Ngay cả tại Châu Âu cũng thật khó để tìm được một thành phố mà những vết tích từ thời Trung Đại còn đậm đặc như nơi đây. Hơn thế, Sighișoara còn là nơi gần nhất với Trifas, nằm ngoài đường biên do thám nhà Yggdmillennia và Servant của họ.

Thật là một lựa chon thông minh khi phe Đỏ đóng quân ở đây. Trifas, do là sân nhà đối thủ nên quá nguy hiểm để tiếp cận, còn Bucharest thì quá xa.

Trạng thái của các Servant địch vẫn chưa rõ ràng, nhưng với họ – phe Đỏ – thì tất cả Servant đã được triệu hồi. Saber xác nhận sáu Servant khác đã được tập trung.

Xét tới chuyện nhà Yggdmillennia đã chuẩn bị trước một thời gian, hẳn họ đã triệu tập tất cả Servant. Bởi thế, giờ đây cuộc chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào!

Shishigou bước lên những bậc thang dưới mái vòm để tới địa điểm chỉ định. Với một trăm bảy-mươi-hai bước, cầu thang này, cùng với nhà thờ trên đỉnh đồi đều là những cảnh quan thuộc hàng danh thắng.

Đột nhiên, Saber nói với Shishigou.

…Có chuyện này ta muốn ông làm, Master.’

“Ừa, gì thế?”

Mua cho ta bộ quần áo.’

Shishigou mất một lúc đứng hình trước lời yêu cầu bất ngờ này.

“…Tại sao?”

Ta  phát ốm khi ở trạng thái này. Ta thấy bất an nếu chân không chạm đất. Và làm sao ta có thể dạo phố trong bộ giáp này được?

Đúng thật, ‘trang phục’, chính xác hơn là bộ giáp kín người của Saber chẳng phù hợp khi mặc nơi công cộng. Nhưng cần nói lại là, những sự kiện chính của Cuộc Chiến Chén Thánh thường diễn ra ban đêm, nên chuyện này cũng không quá cần kíp…

Làm đi. Ta tin rằng Master của mình không phải một kẻ bủn xỉn tới nỗi miễn cưỡng dè dặt với mấy xu lẻ để mua ít quần áo chứ?

“…Ta đoán rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Shishigou thở dài phiền não.

Nhưng hiện mới là chín giờ nên có lẽ khó mà tìm ra cửa hàng đã mở, vậy nên ông quyết định để tới sau buổi gặp mặt.

Ngay trước khi lên đỉnh cầu thang, Shishigou lờ mờ thấy một nhà thờ hình thuôn. Cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận rằng không còn cái nào khác, ông tiến tới cánh cửa.

Chín giờ – như đã sắp xếp.

Đẩy cánh cửa nặng nề rồi bước vào trong, Shishigou thấy một chàng trai đang đứng trước bệ thờ đặt sâu trong thánh đường. Qua thái độ không chút ngạc nhiên trước vị khách lạ, anh ta hẳn là người đã mời Shishigou tới.

“…Xin chào.”

Shishigou giơ tay và nở nụ cười.

“Tôi có một cuộc hẹn ở đây. Chắc anh là người đã gửi lời mời?”

“Đúng, tất nhiên.”

Gật đầu, Shishigou tiến vào giáo đường trong khi thì thầm với Saber.

…Có Servant nào ở đây không, Saber?

Không… chí ít là ta không cảm thấy ai, nhưng ta có linh cảm xấu. Cẩn thận đấy, Master.

Không phát hiện ra Servant nào, nhưng lại có linh cảm xấu – tuy nhiên Shishigou đang bối rối và không có thời gian để hiểu những gì Saber nói.

Ngồi xuống hàng ghế đầu tiên và nhìn chàng trai, Shishigou nhận ra người đó trẻ hơn ông nghĩ. Có lẽ anh ta còn chưa tới hai mươi tuổi. Qua tấm áo choàng khoác ngoài, dễ dàng nhận ra người thanh niên này tới từ Giáo Hội Thánh.

Nở nụ cười chân thành trên khuôn mặt trẻ trung thánh thiện, người linh mục cất lời.

“Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Shirou Kotomine – người giám sát Đại chiến lần này.”

…có gì đó lướt qua tâm trí Shishigou khi nghe cái tên đó. Nhưng nó rất nhỏ, chỉ như một cảm giác thông thường khi nghe thứ gì đó mới lạ, bởi thế ông không bình luận gì cả.

“Shishigou Kairi. Tôi đoán anh vừa làm việc nhà, vậy nên tôi sẽ bỏ qua phần giới thiệu.”

“Chính xác.”

Có gì đó khá khó hiểu trong đôi mắt người thanh niên này. Và nụ cười của anh ta cũng cho thấy sự già dặn. Đó không phải nụ cười thường thấy ở tuổi hai mươi.

“Liệu ông có thể hữu hình hóa Servant không?”

“Không, tôi cho là…”

Làm đi, Master… có gì đó không ổn.’

Nghe Saber nói, Shishigou lập tức nối mối liên kết. Những hạt sáng nhanh chóng tụ tập, và Mordred hiện hình. Cô cẩn trọng quan sát xung quanh như đề phòng cho Shishigou.

“Úi chà…”

Shirou nhẹ nhàng dụi mắt và cau mày.

“Gì thế?”

“Oh,  không có gì. Giờ thì, cho phép tôi giới thiệu Servant… hiện hình đi, Assassin.”

“Như ngài muốn, thưa chủ nhân.”

Giật bắn mình khi nghe giọng nói bất ngờ, Shishigou nhảy dựng lên. Assassin sau đó hiện hình ngay chỗ ông vừa ngồi!

“Tch. Assassin à…”

Khi xuất hiện trên thế giới, Assassin lập tức có được kĩ năng trường phái Che Giấu Hiện Diện. Bằng kĩ năng này, một Assassin sẽ không bao giờ bị phát hiện trừ khi tấn công.

“Tôi là Assassin Đỏ. Chúng tôi rất mong chờ sự giúp đỡ từ ngài… Shishigou, đúng không nhỉ?”

Một mùi hương dễ chịu tỏa ra từ vẻ đẹp ma mị của người mới xuất hiện trong bộ váy đen thẫm như màn đêm. Cô khẽ cười khi những ngón tay nhẹ nhàng trườn lên bàn tay Shishigou.

“…Ừ, cảm ơn.”

Shishigou cười khô khốc rồi lùi xa người phụ nữ.

Ở Fuyuki, hệ thống đã được chỉnh sửa để Assassin chỉ có thể là một trong số các Hassan-I Sabbah. Liệu cô ta có phải một trong số đó? Linh cảm của Shishigou mách ông rằng – không.

Lão Già Vùng Sơn Cước(Hassan) đích thị là một sát thủ. Ông ta xóa sổ mục tiêu bằng những kĩ năng có được qua rèn luyện tinh thần và thể xác. Nhưng điều đó chắc chắn không thấy được ở người phụ nữ này. Cái chết cô ta gây ra không bí ẩn, nhưng đầy mưu mô và toan tính. Chỉ trong một lời – hoặc một ánh nhìn – mục tiêu sẽ chết dưới tay kẻ khác.

“…Con mụ phù thủy.”

Shishigou không thể tìm ra từ nào chính xác hơn lời Saber vừa lầm bầm.

“Đừng làm khó ông ấy thế, Assassin.”

“Vâng, vâng, xin ngài thứ lỗi.”

Nín cười, Assassin rời khỏi Shishigou.

“Giờ, hãy đánh giá lại tình hình. Nhà Yggdmillennia đã sở hữu sáu Servant: Saber, Archer, Lancer, Rider, Berserker và Caster. Xem chừng chỉ còn Assassin là chưa gia nhập.”

“Chúng ta đã biết danh tính của ai chưa?”

“Hiện tại thì,… chưa,… thật không may. Chà, dù sao thì hai phe chưa chạm mặt nên đó cũng là chuyện thường. Tuy nhiên, chúng tôi đã có các thông số của sáu Servant đó.”

Shirou lấy trong túi áo ra tập tài liệu. Gửi lời cảm ơn, Shishigou nhận tập giấy rồi lướt qua nội dung. Nó chỉ bao gồm vài thông số và không hề đề cập tới những vấn đề chủ chốt như Bảo Khí hay kĩ năng bẩm sinh. Tuy nhiên, nhiêu đó thông tin cũng là rất có ích.

Dĩ nhiên, chướng ngại lớn nhất vẫn là bộ ba hiệp sĩ Saber, Archer và Lancer – mỗi người đều sở hữu chỉ số siêu hạng, vượt trội phần còn lại. Như dự đoán, họ cũng sử dụng trường phái Berserker để cường hóa cho Servant yếu. Nhưng với chỉ số như vậy, Servant đó không có vẻ gì sẽ là mối họa đáng chú ý. Rider và Caster thì hiện tại chưa có thông số hay bất kì thông tin gì, bởi thế lúc này Shishigou sẽ không đánh giá vội.

“Anh có ý gì không? Như… họ là ai chẳng hạn?”

“…Nghiêm túc mà nói thì, có một người. Tôi đoán là ông cũng nghĩ tới rồi chứ?”

Shirou gật đầu, cười méo mó.

“Ừm, chúng ta đang ở đất Romania, tại sao lại không triệu hồi một anh hùng nơi này nhỉ.”

Chẳng lý gì mà một anh hùng Romania lại không được gọi, khi cuộc chiến diễn ra tại đây thay vì Fuyuki.

“Vlad III, Hoàng tử Wallachia – nếu không cùng phe thì ông ta hẳn sẽ chống lại chúng ta.”

Anh Linh Vlad Țepeș – người hùng vĩ đại đất Romania đã kiên cường dùng lối đánh du kích đẩy lùi cuộc xâm lăng của đế quốc Thổ – Ottoman. Dù nổi danh khi trở thành nguyên mẫu cho Bá tước Dracula, nhưng tại Romania này, tên ông được nhắc tới nhiều hơn như một anh hùng. Vì thế khi làm Servant, các chỉ số Vlad được tăng nhờ danh tiếng bản thân hẳn là cao nhất có thể. Câu hỏi duy nhất còn lại là trường phái của ông ta.

“…Hắn phải là Lancer. Chẳng có câu chuyện nào nhắc tới việc Vlad III dùng kiếm hay cung. Berserker hoặc Assassin thì không thể, và khả năng làm Caster cũng gần như bằng 0. Hai trường phái còn lại là Rider hoặc Lancer. Nhưng chỉ số của Rider quá thấp để tận dụng tăng cường từ danh tiếng. Loại trừ tất cả thì Lancer Đen chính là đáp án cuối cùng.”

Shirou gật đầu đồng ý.

“Vậy Lancer là Vlad III… thông tin này cũng có giá trị của riêng nó. Biết chút ít còn hơn là không biết gì.”

“Còn phe ta thì sao?”

“Không tồi chút nào. Nhìn qua thì Saber của ông khá xuất sắc, và tôi cũng chắc chắn là Lancer, Rider, cả hai người họ đều đủ sức đối đầu Vlad III.”

“…Huh.”

Dường như Hiệp Hội đã xoay sở để có được các Anh Linh hùng mạnh. Qua lời khẳng định chắc nịch của Shirou thì Lancer và Rider hẳn phải có danh tiếng lẫy lừng, hoặc sức mạnh vượt trội mà không cần tới đanh tiếng.

Có thể nào là… Cha…

Saber lẩm bẩm. Giọng cô thấp tới nỗi khó mà nghe cho thủng.

Bình tĩnh. Không đời nào đâu… ta nghĩ thế.

…Thực ra thì ông đang hi vọng thế. Bởi nếu chuyện như vậy xảy ra, phe họ sẽ tan rã trước cả khi bắt đầu.

“Dù sao, với việc triệu hồi Saber, chúng ta đã có đủ bảy người. Giờ thì… liệu ông có thể tốt bụng tiết lộ danh tính Servant của mình không?”

Assassin bật cười khúc khích. Cùng lúc, Saber sửng cồ đầy giận dữ. Nhưng có vẻ cô tức giận vì tiếng cười của Assassin hơn là lời đề nghị tiết lộ tên mình.

“Ahh, …xem nào, có nhất thiết phải làm thế không?”

“Well, tôi rất tò mò muốn biết tại sao ông không thể để lộ nó. Sau cùng thì, trong cuộc chiến lần này chúng ta là đồng minh. Hơn nữa, mạng sống chúng ta phụ thuộc vào nhau, chẳng phải khôn ngoan hơn khi trao đổi danh tính Servant sao?”

“Tôi đoán là mạng sống chúng ta thực sự phụ thuộc vào nhau… nhưng…”

Ngay từ đầu, tên Servant là mảnh thông tin quan trọng nhất. Không bao giờ có chuyện người chủ lại vô tư tiết lộ nó. Biết được tên thật Servant chắc chắn sẽ dẫn tới mọi thứ, từ Bảo Khí tới sức mạnh, và ngược lại, cả điểm yếu.

“Và khi các Servant đứng chung chiến tuyến, họ phải biết loại Bảo Khí người khác sử dụng. Dù sao, một khi Bảo Khí được sử dụng, họ sẽ lộ tên thật. Bởi thế giờ tiết lộ có sao đâu?”

Thực sự, lời đề nghị của Shirou xem chừng rất hợp lý – nhưng Shishigou không thể chịu được cái viễn cảnh đứng chung chiến tuyến với người này… và Assassin của anh ta. Có chút gì đó kì lạ và ớn lạnh. Ông đánh hơi thấy mùi hương không tồn tại giữa sức nóng chiến trường – mùi hương của sự lừa gạt.

Shishigou quay lưng lại hai người, đối mặt Saber và truyền đạt ý nghĩ qua giao cảm. Giữa Servant và Master, trong khoảng cách ngắn, họ có thể trao đổi ý định mà không cần nói.

Ý ông ra sao, Master? Nhưng nói trước là ta từ chối.

Và ta đồng ý với cô. Nhưng tại sao nhỉ?

‘…Cảm giác.’

‘Ta chẳng tin nổi họ. Vậy thì quyết thế đi.’

Shishigou cất tập tài liệu, vẫn quay lưng, hướng ra ngoài cổng.

“Oh? Ông đi đâu thế?”

“Yeah, chúng tôi chỉ đi làm việc của mình thôi. Thật may mắn, vì có Saber nên tôi đoán chắc hành động độc lập sẽ không thành vấn đề.”

Saber được cho là trường phái mạnh nhất. Với thông số cao và sức tấn công mạnh mẽ, họ gần như bất bại khi đối đầu trực tiếp với những Servant khác.

“Rồi. Vậy là ông sẽ không tham gia cuộc chiến cùng chúng tôi?”

“Các người đã có sáu Servant, đúng chứ? Và nếu Lancer, Rider tuyệt như anh kể, thì chẳng còn gì phải bàn cãi.”

“Đúng là thế, nhưng… ông làm tôi khó xử quá.”

Shirou gãi đầu bối rối. Assassin khẽ nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng.

“…Vậy ông tuyên bố là sẽ không cần chúng tôi giúp trong cuộc chiến này, nhưng ông sẽ đánh mất những thông tin chúng tôi có thể cung cấp về Trifas đấy.”

“Thật xấu hổ, vì tôi muốn có càng nhiều thông tin càng tốt. Hay tôi mua nó từ anh?”

Assassin gần như trợn mắt trước những lời khích bác của Shishigou. Shirou lặng lẽ ngăn cô lại.

“Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin như bình thường. Nhưng thận không may, tôi thực sự muốn chung chiến tuyến với ông.”

Shirou lẩm bẩm đầy hối tiếc.

 

Ngay khi rời khỏi nhà thờ, Shishigou để Saber về dạng linh thể và hết sức tập trung để lao từ đỉnh cầu thang xuống mà không làm gãy cổ mình.

“Saber, có ai bám theo ta không?”

‘…Ta không cảm thấy ai cả. Nhưng hãy cảnh giác, Master. Assassin có thể theo chúng ta ở dạng linh thể. Ta sẽ ra tay nếu cô ta có ý định tấn công.’

“Giữa trưa rồi, ta nghi là… mình có thể thấy những điều tồi tệ sắp đến. Nhanh chóng lượn thôi.”

Ta nói một điều được không?’

“Nói đi.”

Assassin đó… cô ta có mùi hương giống Mẹ. Nghi ngờ lòng trung thành là một chuyện, nhưng mong rằng chúng ta sẽ không toi đời vì lưỡi dao cô ta toan tính sau lưng.’

Mẹ của Mordred – nói cách khác, chị gái vua Arthur, Morgan – được kể là đã cố gắng hạ bệ nhà Vua để Mordred chiếm ngai vàng. Ngoài ra Morgan cũng là một phù thủy quyền năng không thua gì Merlin. Từ những điều Saber nói, Assassin hẳn cũng là kẻ mưu mô.

…Dù thế nào thì, hãy giữ khoảng cách với cô ta.

Shishigou cuối cùng cũng tới chân cầu thang và thở dài nhẹ nhõm. Một lần nữa, ông hỏi Saber để chắc chắn rằng không có Servant nào bên cạnh.

Thực ra, Master…

“Ừ, gì thế?”

Chỉ là.. ta thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Master không phải một kẻ sẽ thỏa hiệp với mấy trò lừa bịp và thủ đoạn. Không phải ta nhẹ nhõm hẳn đâu. Chỉ là… ổn.’

Ngập ngừng, Saber khen ngợi Shishigou.

Cuối cùng Shishigou cũng thấy lợi ích khi từ chối đề nghị từ Shirou – Servant giờ đây đã giành cho ông sự tin tưởng.

“Ồ cảm ơn. Giờ, chúng ta sẽ tới Trifas. Tệ nhất, có thể đối mặt với các Servant đấy. Cô xử được chứ?”

Saber tuyên bố dõng dạc.

Để mọi thứ cho ta, Master. Dù sao ta cũng là Mordred, hiệp sĩ duy nhất có thể vượt qua Cha.’

Shishigou đồng ý.

Người ta nói rằng, khi triệu hồi Servant, Anh Linh được chọn sẽ có tính cách giống người triệu hồi.

Và Mordred đúng thật giống Shishigou. Đặc biệt là cái tính cực kì tự tin.

 

Phần 3.

 “Mọi chuyện có vẻ không tốt lắm. Tôi ngờ rằng ông ta đã đánh hơi thấy gì đó.”

“Anh không thấy được tên thật của Saber à, Shirou?”

“Không. Saber của ông ta dường như sở hữu kĩ năng hay Bảo Khí nào đó có thể giữ kín thân phận. Tôi thấy được các thông số, nhưng ngoài ra…”

“Theo tôi, đó không hẳn là mục tiêu cần loại bỏ đầu tiên. Vẫn còn thời gian – liệu chúng ta có nên phái gián điệp bám theo họ không?”

“Không, không nên. Vẫn là quá sớm để chiến đấu với đồng minh.”

Shirou nhanh chóng bác bỏ lời đề nghị tàn nhẫn của Assassin.

“Đồng minh? Tôi không cho là vậy.”

“Đồng minh vì có chung mối quan tâm. Chúng ta có thể xử lý họ sau khi tiêu diệt các Servant Đen. À, Bảo Khí của cô thế nào rồi, Assassin? Các nguyên liệu cô thiếu giờ đã đủ rồi đó.”

“Đúng, vấn đề duy nhất hiện tại là nghi lễ triệu hồi để hình thành nó. Tôi cần thêm ba ngày nữa.”

“Hiểu rồi. Vậy khi đó chúng ta có thể đến Trifas.”

“Ừm. Cho tới lúc ấy, hãy dùng bồ câu do thám.”

Hai người đột ngột ngưng cuộc thảo luận và nhìn ra phía cửa. Sau một khắc, cánh cửa bật mạnh, nhưng Shirou thở phào sau khi nhận ra người mở nó.

“Xin chào, Caster. Ông đang làm gì ở đây?”

Đó là một người đàn ông ăn mặc chải chuốt với bộ trang phục thanh lịch được thiết kế theo mẫu thời Trung đại. Caster bước nhanh vào thánh đường trong khi khoát tay và hô lớn.

“[A horse, a horse! My kingdom for a horse!]”[[1]]

Sau một khoảng lặng ngắn, Shirou – khá lo lắng, như thể thấy hối lỗi hay gì tương tự – nói.

“…Cái đó là một trong những tác phẩm của ông à?”

Đôi vai Caster xịu xuống đầy thất vọng khi ông thở dài trước lời Shirou.

“Ôi, Master! Làm sao mà một người thời nay lại không biết tới một trong những sáng tác vĩ đại nhất của ta cơ chứ! Ngài nên giành thời gian đọc nó đi!”

Caster giơ ra một quyển sách bự chảng – hình như ông đã vào một cửa hàng để mua sách của chính mình! Cuốn sách có tiêu đề, Những tác phẩm của William Shakespeare.

Caster Đỏ, William Shakespeare là nhà viết kịch duy nhất có danh tiếng lan rộng toàn cầu. Nếu có ai đó trên thế giới bảo rằng không biết những thành tựu của ông thì thật mất thể diện và ngu dốt. Thậm chí người ta còn nói rằng, nếu truy dấu nguồn gốc của bất kì tác phẩm văn học hiện đại nào, ta sẽ luôn bắt gặp những sáng tạo theo văn phong Shakespeare.

Tuy nhiên, trong câu nói vừa nãy của Caster còn một từ rất đáng chú ý.

‘Master’ – ông ta đã gọi Shirou như vậy, và Shirou là người đã sở hữu Servant Assaasin. Thế nhưng cả vị linh mục cũng như nàng sát thủ bên cạnh đều không tỏ ra bất ngờ. Nếu đây là sự thật thì Shirou đang kiểm soát hai Servant. Điều này không hẳn là bất khả thi, nhưng cũng rất hiếm thấy.

Trước đây chưa từng có tiền lệ một Master kiểm soát hai Servant. Ngay cả cung cấp ma lực duy trì cho một Servant cũng đã khó khăn. Nếu thế, người thanh niên này sở hữu lượng ma lực lớn tới nhường nào?

“Có thể tôi được Chén Thánh triệu hồi, nhưng cũng không hẳn nó ban cho tôi những hiểu biết tường tận về tác phẩm của ông. Với tôi, tất cả những gì về ông đều gói gọn trong cụm từ ‘một văn hào nổi tiếng trong lịch sử’.”

Nghe Assassin nói, Caster ngước lên và ca thán.

“Ôi Nữ hoàng Anh minh xứ Assyria, ta van người, đừng nói những lời đắng lòng như thế. Mỗi lời nàng nói đều khước từ cái Tôi to lớn của ta!”

“…Ừ, tôi cho là ông sẽ thấy vậy. Nhưng Caster, chuyện gì khiến ông phải hữu hình hóa?”

Câu hỏi Assassin vừa đặt ra khiến biểu cảm buồn rầu cường điệu của Caster phải ngưng lại. Ho một tiếng, ông nói.

“Ah, ừm,… lovers and madmen have such seething brains, và thế đấy, kẻ chúng ta gọi là Berserker đang hành xử trái với logic…”

“…Hắn lại nổi điên à?”

“Ồ, không,”

Caster trả lời Shirou.

“Thế chính xác tình hình là như nào? Ông giải thích đi.”

Assassin tiến tới gần Caster, khuôn mặt cô méo đi khi giận dữ quắc mắt nhìn ông.

Với một nụ cười thường thấy ở những kẻ thích đùa, Caster thông báo.

“Berserker đang hành quân tới Trifas. Hình như hắn đã biết được kẻ thù mà mình cần tấn công.”

“…Cái gì?”

“Ôi… đó đích thị là một tin xấu đấy.”

Assassin nín lặng, còn Shirou lẩm bẩm thất thanh.

illu vol 1-2

“Hiện Archer đang truy đuổi, nhưng khả năng ngăn được hắn cũng bấp bênh như tung đồng xu vậy… xem nào, gần như chắc chắn cô ta sẽ thất bại thôi.”

“Chẳng có gì đáng cười đâu, Caster.”

Assassin cay đắng lầm bầm.

Tất nhiên, dù được tập hợp đầy đủ nhưng các Servant Đỏ chưa hoàn toàn chuẩn bị cho cuộc chiến.

Không phải bàn cãi, Servant nhà Yggdmillennia đang ở trạng thái hoàn hảo và chờ đợi phe Đỏ trong pháo đài bất khả xâm phạm Millennia. Berserker chẳng hề có cơ hội nếu tự tấn công. Cuộc hành quân đó sẽ chỉ dẫn tới cái chết vô nghĩa của một Servant mà thôi.

“Chúng ta làm gì đây, Master? Bảo Khí của tôi chưa sẵn sàng. Thật ngu ngốc nếu tấn công lúc này. Lựa chọn duy nhất là phó mặc hắn cho số phận.”

“[Mischief, thou art afoot. Take thou what course thou wilt…]”

“Oh? Vậy chính ông là người kích hắn ư, Caster?”

Caster kết thúc điệu bộ quá lố của mình và xấu hổ ngoảnh đi chỗ khác.

“Vậy ông đã nói cho hắn biết vị trí của Trifas! Cái đồ…!”

“Ôi, nhưng Berserker đáng thương chỉ muốn tìm kiếm kẻ thù – ta không thể làm ngơ khi hắn đau khổ đến thế!”

Với Shakespeare, thế giới này thực sự là câu chuyện tuyệt nhất từ trước tới nay. Chính xác hơn là nó nên thế.

Caster có tình yêu mãnh liệt với những người khác thường, và theo đuổi những câu chuyện họ dệt lên. Vì thế ông sẵn sàng lửa đảo và khích bác – mọi thứ cho lợi ích của câu chuyện.

“Càng ngày ông càng cho thấy mình chỉ biết gây rối mà thôi…!”

Assassin thở dài, nhưng Caster nhã nhặn trả lời.

“Giờ cô biết ta là kẻ mọi người gọi là ‘kẻ chuyên gây rối’… hay có lẽ, đúng hơn là ‘kẻ lừa đảo’ rồi đấy.”

“Không còn cách nào khác, giờ… chúng ta phải yêu cầu Archer hỗ trợ Berserker. Nhưng ra lệnh cho cô ấy rút lui nếu tình hình chuyển xấu. Berserker thì không thể ngăn lại được – ngay cả khi Master dùng Lệnh Chú.”

“Vâng, Master. Khiển sứ linh của tôi sẽ đưa lời ngài tới Archer.”

“Với vai trò người giám sát, tôi phải theo Berserker và xử lý đống hỗn độn hắn để lại. Tôi sẽ vắng mặt một lúc – nhớ tránh xa khỏi rắc rối đấy, Caster?”

Là người giám sát, Shirou phải dùng hết sức để bảo toàn bí mật ma thuật. Dẫu sao, nếu Berserker thẳng tiến tới Trifas thì khả năng hắn bị phát hiện là rất cao. Giá như hắn ở dạng linh thể thì tốt biết mấy – nhưng, anh cũng biết rằng thật ngớ ngẩn khi kì vọng một Berserker có thể suy nghĩ logic như thế… đặc biệt là kẻ đó.

“Ồ, đồng ý, Master…”

Như muốn an ủi Caster đang buồn bã, Shirou cười nhẹ và nói.

“Đừng lo, Caster. Trận chiến sẽ sớm bắt đầu thôi. Với bảy Servant Đen và bảy Servant Đỏ, đây hứa hẹn sẽ là Cuộc Chiến Chén Thánh vĩ đại nhất – Đại chiến Chén Thánh. Tôi đoan chắc là cuộc chiến này sẽ thỏa mãn tình yêu truyện của ông.”

 

Phần 4.

Cứ thế, màn đêm khép lại với sự hiện diện của mười bốn Servant. Một bên là nhà Yggdmillennia – gia tộc đã từ bỏ Tháp Đồng Hồ, còn bên kia là những pháp sư được Tháp Đồng Hồ gửi đến để trừng phạt và giành lại Chén Thánh.

Không có chỗ cho quy phục, thương lượng hay hòa giải. Đây sẽ là tử chiến thực sự, trận tranh đấu mà hai phe sẽ tận diệt nhau. Tuy nhiên, như hầu hết các cuộc chiến khác, Đại chiến lần này cũng bắt đầu khá lặng lẽ.

Shishigou Kairi và Saber Đỏ đã tới Trifas sau một đêm du hành. Shishigou vừa ngăn Saber – người vô cùng hào hứng muốn oánh nhau ngay lập tức – vừa uống nước thảo dược để xua đi cơn buồn ngủ. Ông đang bắt đầu dựng lên một xưởng làm việc.

Shishigou ban đầu cũng nghĩ tới chuyện thuê phòng khách sạn, nhưng nơi đó có vẻ sẽ lôi kéo sự chú ý của địch. Dù ông có thể biến đổi một phòng khách sạn thành một xưởng hữu ích thì khả năng phòng ngự của nó vẫn yếu. Và trên thế giới cũng không thiếu những kẻ chẳng ngần ngại thổi bay cả tòa nhà chỉ để tấn công một căn phòng.

“…Và đây là giải pháp của ông à?”

Saber chán nản phàn nàn.

Như yêu cầu, Shishigou đã mua cho cô bộ quần áo hiện đại từ một cửa hàng ở Sighișoara. Với chiếc tube-top hở bụng và áo khoác da màu đỏ, phong cách ăn mặc này có vẻ khá ‘mát mẻ’ so với thời tiết mùa thu. Tất nhiên, vì là một Servant nên thời tiết có lẽ sẽ không gây nhiều ảnh hưởng tới Saber.

Điều khiến Mordred chán nản là địa điểm Shishigou chọn để lập xưởng. Bình sinh cô cũng đã quen với pháp sư – dẫu sao mẹ cô cũng là một pháp sư – vì thế Saber hiểu rằng họ khá lập dị, bướng bỉnh và tự cao. Nhưng…

“…Ông muốn lập trụ sở trong hầm mộ sao? Ông chẳng bao giờ nghiêm túc nhỉ…”

Saber có lý do chính đáng khi phàn nàn – những ngọn nến quanh họ mờ tỏ soi bóng xương sọ chất đống. Hai túi ngủ đã được trải ra trên một khoảng đất trống dường như vốn để đặt bàn thờ. Hẳn là Shishigou có ý sẽ ngủ tại đây.

“Đừng đòi hỏi thế. Long mạch chất lượng thế này không nhiều đâu, cô biết chứ? Đây là nơi rất phù hợp để phục hồi ma lực.”

“Long mạch chết toi. Đó không phải vấn đề.”

“Oh,… cô sợ à?”

Shishigou đập mạnh hai tay như thể vỡ lẽ, còn Saber thì làm mặt hệt như một con rùa cáu bẳn đang muốn đánh nhau. Cô la lên.

“Không! Đơn giản, ta không thể bị đối xử như vậy! Ta là một hiệp sĩ! Và dù không phải đi nữa thì cũng chẳng ai chấp nhận nổi nơi này!”

“Hừm… được rồi. Cô có thể dùng cái túi ngủ kia. Nó đắt hơn nên chắc sẽ thoải mái hơn.”

“…”

Hai vai Saber xịu xuống.

Như người ta vẫn nói… ‘cách duy nhất để thỏa hiệp với pháp sư là từ bỏ’.

Tuy vậy, Saber biết rõ là Shishigou không ngẫu hứng hay điên rồ đi chọn nơi này mà lập xưởng.

Sau cùng thì, chuyên ngành của ông là gọi hồn. Thế nên một nơi đầy những bia mộ và xác chết hẳn là phù hợp nhất với Master cô.

Thêm nữa, hầm mộ ngầm này có rất nhiều lối ra và thuận tiện cho việc tẩu thoát – tất nhiên trừ trường hợp tất cả lối ra đều bị bịt kín. Nhưng dù thế thì vẫn dễ dàng thoát được bằng cách đào hố thẳng lên mặt đất. Muốn đánh bom làm sập hầm cũng không hề dễ dàng, bởi khu mộ này to hơn người ta nghĩ rất nhiều. Do vậy cần đến một lượng thuốc lổ khổng lồ, hoặc một phép thuật cao cấp mới có thể xóa sổ nó hoàn toàn.

Nhưng miễn là họ cẩn trọng và cảnh giác, những chuyện trên sẽ không thành vấn đề. Nhìn chung, nơi này hóa ra lại là một pháo đài tương đối kiên cố… tất nhiên, trừ việc nó là hầm mộ.

Hiện tại, Shishigou đã dựng một kết giới xung quanh các lối ra. Ông có thể chọn đây làm xưởng, nhưng nó chỉ là một chỗ ngủ tạm thời, không hơn. Shishigou đã quyết định không đặt bẫy cho tới khi chắc chắn rằng cuộc chiến sẽ kéo dài, và chỉ làm khi ông có thời gian.

Shishigou sau đó lấy ra một chiếc bình thủy tinh từ ba lô. Có vẻ cái bình đã lôi kéo sự chú ý của Saber – người đang lười biếng quan sát Master làm việc. Cô tới gần, khẽ ngó qua vai ông.

“…Đó là rắn à?”

“Đây là một con Hydra non, được ướp trong formalin. Ta ngờ đây là cá thể cuối cùng trên thế giới.”

“Huh… thế ông định làm gì với nó?”

“Quên rồi à? Cô đang nói chuyện  với một Tử Linh Pháp Sư đấy. Ta sẽ xử lý nó.”

“Xử lý?”

Shishigou cẩn trọng lôi con Hydra khỏi chiếc bình rồi đặt nó xuống sàn. Saber thờ ơ vươn tay ra như muốn chạm thử, nhưng Master cô thô bạo ngăn lại.

“Dừng lại! Đừng chạm vào nó!”

“…Cái gì? Ta chỉ muốn xem thử thôi…”

Saber hờn dỗi.

Shishigou thở dài giải thích.

“Nhìn này, Saber… Cô biết huyền thoại về Heracles chứ? Vậy cô nghĩ gì đầu tiên khi nhắc đến Hydra?”

“…Xem nào, nó có chín đầu…”

“Và?”

“Và nó hà ra hơi độc… ồ.”

“Chính xác. Toàn thân Hydra tràn đầy độc tính. Nếu đây là một con trưởng thành, thì chỉ tới gần thôi cũng khiến ta bỏ mạng vì hoại tử phổi. Rất may, con Hydra này còn non, và cũng chết rồi, thế nên sẽ ổn miễn là ta không chạm vào nó.”

Dĩ nhiên, khác với hầu hết mọi người, Saber sẽ không chết chỉ vì vậy. Tuy thế, vẫn phải nhắc lại rằng Hydra là một quái thú. Danh ngôn có câu: ‘Kẻ ngu thường tới những nơi thiên thần xa lánh’.

Đeo đôi găng tay rõ dày, Shishigou cẩn thận dùng dao cắt từng cái đầu và nhấn chìm chúng trong một dung dịch màu đỏ-đen.

“Ông đang làm gì thế?”

“Nếu mấy cái đầu này dài hơn, ta có thể làm mũi tên. Cơ mà tình hình này chắc chỉ đủ cho dao găm thôi.”

“Hmph… có mất nhiều thời gian không?”

“Ba tiếng hoặc hơn, chắc thế. Chúng ta sẽ không đi đâu cho tới đó, vậy hãy chợp mắt chút đi.”

Tuy nhiên Saber, thay vì ngủ, lại tới ngồi cạnh Master.

“Có hứng thú à?”

“Giá mà có. Ta chẳng thích thú chuyện mổ xẻ hay xử lý hay gì gì đó ông định làm đâu.”

Saber chán nản lấy tay chống cằm.

Thế thì đi ngủ và tiết kiệm ma lực cho ta cái’. Đó là những gì Shishigou muốn nói, nhưng ông cũng biết là cô nàng này sẽ chẳng chịu nghe đâu!

Dùng nhíp, Shishigou gắp mấy cái đầu Hydra khỏi dung dịch ngâm và hơ chúng trên ngọn nến. Đó là cách làm đơn giản, nhưng cực kì nguy hiểm và yêu cầu sự tập trung tuyệt đối.

“…Này, Master? Ông muốn gì từ Chén Thánh?”

Shishigou đang làm công việc cần cực kỳ tập trung, vì chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến ông chết bởi độc Hydra – Saber vẫn hỏi vô tư như ruồi.

“Nếu cô hỏi điều ước của ta với Chén Thánh… ta muốn mang lại thịnh vượng cho gia tộc. Ta là một pháp sư, cô biết đấy.”

Saber trông có vẻ thất vọng trước câu trả lời tẻ ngắt của Master. Việc một pháp sư muốn gia tộc mình thịnh vượng cũng là điều dễ hiểu.

“Thế thôi à? Chán nhỉ…”

“Đừng có ngốc như thế – chuyện đó quan trọng chứ. Con người cũng đoản mệnh, cô biết đó. Sống tới hai trăm tuổi gần như là không thể. Nhưng con trai sẽ tiếp bước người cha.”

“Không phải tất cả.”

“Cô nói từ kinh nghiệm bản thân à?”

Ngay lập tức, Saber quắc mắt giận dữ.

Shishigou cười chua chát xin lỗi. Nhưng cô không phản ứng trước lời xin lỗi ấy, mà lặng lẽ chui vào túi ngủ. Servant không cần ngủ, nhưng việc ấy cũng có ích khi hạn chế bớt lượng ma lực tiêu dùng.

Đặc biệt với trường hợp Saber Đỏ – Mordred ngốn một lượng lớn ma lực như cái giá trả cho sức mạnh vô song. Saber càng dùng ít ma lực thì càng tốt.

Hmph… cô nàng chỉ dỗi thôi. Vừa xử lý con Hydra, Shishigou vừa chóp chép nhai thịt khô và hoa quả. Thi thoảng, ông lại rời mắt khỏi công việc trước mặt và nhìn cô gái đang ngủ. Mỗi lần nhìn, ông lại thấy một khuôn mặt thánh thiện – điều này khiến Shishigou có hơi thất vọng.

Mordred, Hiệp sĩ Phản bội, là một trong số hiếm hoi những kẻ xấu sau cùng đã làm nhơ nhuốc huyền thoại huy hoàng.

Được giao quyền chỉ huy khi Arthur viễn chinh, Mordred đã nhân cơ hội xúi giục quân đội và cướp lấy ngai vàng cô hằng mong muốn. Khi nhà Vua trở lại, cuộc chiến giữa Mordred và Arthur  – đại chiến đồi Camlann – đã nổ ra.

Hầu hết các hiệp sĩ danh tiếng của nhà vua đã không còn hiện diện, vì thế, Arthur và Mordred phải giao tranh một-đấu-một giữa nơi chiến trường rực cháy. Dù bị ngọn giáo thánh Rhongomyniad đâm xuyên, Mordred vẫn kịp để lại một vết thương chí mạng cho nhà Vua.

Arthur sau đó ra lệnh cho Sir Bedivere, người tới cùng vẫn trung thành với ngài, đem thánh kiếm trả lại thần Hồ. Có người kể rằng nhà vua đã qua đời, người khác lại kể ngài được hồi phục trên đảo Avalon.

Còn Mordred, tất cả những gì kể lại là cô bỏ mạng trong cuộc đấu. Nhưng cũng dễ hiểu thôi – sau cùng, Mordred là kẻ phản diện đã lừa gạt Arthur Pendragon vĩ đại – vị Vua Hiệp Sĩ Anh Quốc lừng danh, người mà tên tuổi vẫn được khắc ghi tới ngày nay.

“…Được rồi, thế là hết chín cái. Giờ tới cái thân.”

Tự lẩm bẩm, Shishigou chìm đắm trong suy tư. Quan điểm của ông đã có chút dao động từ cuộc triệu hồi, nhưng nếu được chọn giữa Mordred và Arthur làm Servant, ông sẽ không ngần ngại chọn Mordred. Giữa nhà Vua – người sở hữu thánh kiếm bừng sáng đại diện cho hiệp sĩ đạo – và hiệp sĩ phản bội cố gắng lật đổ triều đại cha mình, chẳng phải rõ ràng người thứ hai có tính cách thú vị hơn sao?

Shishigou không hoàn toàn rõ liệu Mordred yêu hay ghét Arthur. Dù sao, khoảng cách giữa hai cảm xúc ấy cũng khá mong manh. Tuy nhiên, hẳn là cô bị ảnh hưởng mạnh bởi cha mình. Chuyện Mordred khởi binh – để trở thành người giống cha, hay để phủ nhận con đường của Vua – thì Shishigou không biết. Tuy nhiên, chưa bàn tới sai hay đúng vội, việc đó cần một lòng can đảm rất lớn.

“…Mình đoán là đã hiểu tại sao lại triệu hồi nàng ta rồi.”

Shishigou cười như tự chế giễu bản thân.

Ngay từ đầu, pháp sư như ông không đời nào có thể triệu hồi một Hiệp sĩ Bàn tròn chính đáng – vì thế, hoan hô Hiệp sĩ Phản bội.

Xong việc, Shishigou chui vào túi ngủ và ngáy ầm ầm.

 

Phần 5.

Trifas đêm khuya thật tĩnh lặng. Các ngôi nhà tối đen và không một cửa hàng nào mở qua đêm. Chỉ vài ngọn đèn đường còn thắp – nhưng thứ ánh sáng yếu ớt từ đó không thể kháng cự lại bóng tối sâu thẳm.

Mordred và Shishigou đang tìm một nơi để tiến hành tấn công vào pháo đài Millennia. Trong Cuộc Chiến Chén Thánh trước đây, chuyện tìm kiếm trụ sở pháp sư địch là hết sức bình thường, nhưng lần này thì hoàn toàn không cần thiết. Bởi lẽ chuyện địch sẽ hoạt động trong thành trì đó đã quá rõ ràng.

Tìm kiếm là thừa thãi, vì ngay từ đầu, chẳng lý gì Master và Servant Đen phải hoạt động ngoài thành trì kiên cố này cả. Nói cách khác, không tấn công pháo đài Millennia thì không làm được gì hết – mà muốn tấn công, trước tiên phải giữ khoảng cách và tìm nơi đắc địa để quan sát.

Pháo đài ở về phía đông bắc Trifas và bao quanh nó là khu rừng rộng ba hecta. Trifas nằm trên một cao nguyên chạy từ tây sang đông nên người đứng trên đỉnh pháo đài có thể quan sát toàn bộ thành phố. Vì vậy, Shishigou và Saber bắt đầu cuộc tìm kiếm ở phía nam pháo đài. Lựa chọn tốt nhất sẽ là một tòa nhà cao tầng, không quá gần cũng không quá xa.

“Cái đó thì sao?”

Saber chỉ về phía tòa thị chính trăm tuổi. Thiết kế theo phong cách Ly khai[[2]], toàn bộ tòa nhà được dựng lên bởi các đường thẳng và có bề mặt trơn nhẵn – bên cạnh đó, những viên gạch sặc sỡ bao phủ trên nóc trở nên đặc biệt nổi bật. Đây rõ ràng là một công trình nghệ thuật quý giá và đầy giá trị lịch sử. Tuy vậy, nhiêu đó cũng chẳng nghĩa lý gì với bộ đôi chỉ hứng thú với tầm nhìn tuyệt vời nó mang lại.

“Trông được đấy. Thử lên và nhìn cái xem.”

Shishigou lầm bầm. Ngay sau đó, Saber túm lấy cổ áo ông.

“…Uh.”

“Đi thôi.”

Linh cảm xấu, Shishigou cố thoát khỏi Saber. Nhưng muộn mất rồi – âm thanh rền vang, và nàng Hiệp sĩ dùng Bộc Phát Ma Lực nhảy thẳng lên nóc nhà.

Khi tiếp đất, áp lực khủng khiếp đè lên sau gáy khiến Shishigou thấy ý thức mình như trôi đi đâu mất. Một khoảng lặng ngắn diễn ra khi ông tính toán xem nên mắng Saber đang tự mãn thế nào.

“…Đừng có làm thế nữa.”

Sau rốt ông lại quyết định dùng một lời trách đơn giản, vô hại. Saber gật đầu, trông rõ ràng là chẳng hề hối lỗi.

“Vậy ông thấy nơi này ra sao, Master?”

“Xem nào…”

Tòa lâu đài đủ gần để quan sát nhưng ngược lại, mái nhà này lại đủ xa để người từ đó không dễ gì thấy họ. Đây thực sự là một địa điểm quan sát hoàn hảo. Nhưng…

“Không, không được.”

Shishigou thở dài.

Saber gật đầu đồng ý hơi khó chịu.

Khi họ đứng trên nóc, một đám – nhìn như đàn chim – bay ra khỏi lâu đài. Cúi xuống nhìn rõ hơn những viên gạch dưới chân, Shishigou thấy một kết giới dò tìm được ngụy trang khắp mái nhà.

“Saber!”

Trước khi Shishigou nói thêm lời khác, Saber đã chuyển bộ trang phục thành áo giáp và sẵn sàng tham chiến.

“…Diều hâu à?”

Vì màn đêm đen đặc, ngay cả Shishigou cũng không thấy gì hơn những chuyển động mờ nhạt. Tuy nhiên với tầm nhìn tuyệt vời, Saber có thể nhìn rõ kẻ địch đang tới.

“Không… là golem!”

Bốn golem đá phỏng theo hình dáng chuồn chuồn bao lấy họ và từ từ hạ cánh. Saber nhảy lên diệt một con, sau đó hạ cánh và chặt con tiếp theo.

“Khốn thật… chúng đang tới!”

Saber dùng kiếm chống trả liên tục.

Golem mang nhân dạng và phi nhân dạng tiến tới – chúng hẳn đã ngụy trang trên nóc các tòa nhà xung quanh. Nhưng vẫn còn___ấy là những kẻ cầm giáo kích xuất hiện như từ dưới đất chui lên, và cùng lũ golem vây lấy hai người. Không… khuôn mặt chúng quá vô cảm so với người thường. Và những khuôn mặt ấy giống nhau y hệt, khiến ta dễ lầm tưởng chúng là anh em.

“Không phải con người. Homunculus, huh.”

“…”

Saber khẽ động đậy khi nghe Shishigou lầm bầm.

“Có chuyện gì à?”

“Không gì cả… Xin ngài hãy ra lệnh, Master.”

“Ma thuật của ta không đủ mạnh để xử lũ golem kia… Hãy để lũ homunculus cho ta. Cô lo phần còn lại.”

“Như ngài muốn!”

Nghiến nát đống gạch dưới chân, Saber như một viên đạn bổ nhào tới lũ golem. Thân thể làm từ đá và đồng của chúng dễ dàng tan nát tựa gỗ mục. Một con golem cố gắng đè Saber bằng thân hình khổng lồ, nhưng nàng hiệp sĩ gầm lên và lao người về phía trước, hất văng con búp bê đá sang một bên.

Chuyển động của cô không hề mang nét hào hoa của các hiệp sĩ hay nét đẹp của kiếm thuật – nhìn Saber chiến đấu giống kẻ điên hoặc một con thú hoang hơn. Cô vung thanh kiếm – vốn dùng hai tay – chỉ bằng một, và tay còn lại để tự do.

Một con golem nhảy bổ vào Saber, nhưng thay vì tung nắm đấm, cô ném thanh kiếm – trái tim và linh hồn của một hiệp sĩ – xuyên thủng nó. Chặn đòn đánh của con golem thứ hai, Saber hét lên rồi quăng kẻ tấn công vào con bị xiên lúc trước, khiến cả hai tan nát. Nhặt thanh kiếm từ cơn mưa gạch vụn, cô tiếp tục tấn công dữ dội.

Đối phó với lũ homunculus, Shishigou lấy ra một khẩu súng ngắn. Ngay cả homunculus vô cảm đang từ từ thu hẹp khoảng cách cũng ngập ngừng do dự khi thấy thứ vũ khí đáng sợ ấy.

Đó là một vũ khí giản lược. Với cả nòng súng và băng đạn đều được thu ngắn, đây là món hàng xách tay công nghệ cao phù hợp cho chiến thuật quét phòng (room-clearing) nhưng tầm ảnh hưởng của nó lại cực hẹp.

Tuy nhiên, các thông số của vũ khí hiện đại không có nhiều ý nghĩa với Tử Linh Pháp Sư.

“Boom.”

Chĩa nòng súng về phía homunculus, Shishigou bất ngờ kéo cò. Ngay từ đầu ông đã chẳng ngắm vào thứ gì, bởi chìa khóa quan trọng là ở thứ vũ khí đang cầm. Tất cả những thành phần khẩu súng đó đều đã trải qua các nghi thức ma thuật, và viên đạn là phần quan trọng nhất.

Những viên đạn được nạp vào vũ khí này sẽ khiến kẻ nhìn nó phải chết đứng. ‘Kinh tởm’ không đủ để diễn tả hết – bởi đó là những ngón tay người.

Trong ma thuật rune của người Scandinavia có một kĩ thuật tên gọi ‘Gandr’, hoạt động bằng cách chỉ vào đối phương. Lời nguyền đó có thể gây ra tác động vật lý – hiểu cách khác là trở thành viên đạn – nếu chứa một lượng lớn ma lực.

Những ‘viên đạn’ ngón tay được tạo nên bằng cách kết hợp Gandr và ma thuật của Shishigou không thể đạt được tốc độ siêu thanh, nhưng chúng có thể điều chỉnh hướng bay dựa theo thân nhiệt kẻ địch tựa loài rắn. Một khi cắm vào cơ thể mục tiêu và chạm tới tim, lời nguyền bùng nổ. Đó thực sự là quỷ đạn ‘one shot, one kill’.

Viên đạn để lại những đường cong mượt mà khi lượn quanh và tiêu diệt vài homunculus trong chớp mắt. Nhưng khẩu súng ngắn chỉ có thể bắn hai phát trước khi tái nạp. Không bỏ lỡ cơ hội, homunculus lao tới. Shishigou vẫn đang nạp đạn, ngừng lại và lấy ra một vật thể kì dị – thứ đó màu đỏ thẫm và hơi héo hon.

Một trái tim pháp sư.

Ông tung nó vào nơi tập trung đông homunculus nhất. Với một âm thanh ướt át, quả tim rớt xuống – nhanh chóng giãn nở rồi nổ tung. Răng và móng tay pháp sư vốn được giấu trong đó găm vào người homunculus. Chẳng mấy chốc chúng chết trong đau đớn, như thể bị ép phải uống thuốc độc.

Trong rất nhiều Tử Linh Pháp Sư trên thế giới, dường như chỉ duy nhất Shishigou Kairi là người dùng cơ thể pháp sư và ma thú để chế tạo vũ khí sát thủ kinh hoàng đến vậy.

Homunculus đúng thật có sở hữu vài kĩ năng chiến đấu, nhưng với thợ săn tiền thưởng, chúng chỉ là những con mồi không hơn.

Và hình phía như Saber cũng đã xong việc.

“Kết thúc rồi, Master.”

“Yeah, tốt lắm.”

Nghiền nát con golem cuối cùng, Saber quay lại. Cô nhìn những xác chết xung quanh một lượt và bật ra đầy ngưỡng mộ.

“Với một Tử Linh Pháp Sư thì không tồi đâu.”

“Cô cũng đâu kém gì.”

Vừa nói, Shishigou vừa xé một mảng da từ mảnh vỡ golem. Có những mệnh lệnh được viết trên đó.

“Lạ thật đấy… hơn tám trăm tuổi cơ à.”

Thời gian là cực kì giá trị trong thế giới ma thuật. Càng tồn tại lâu thì bí mật càng mạnh. Ví dụ, Khắc Ấn Ma thuật một gia tộc pháp sư sẽ mạnh hơn qua thành tựu nghiên cứu của mỗi thế hệ.

Với giấy da tám trăm tuổi, người ta có thể tạo ra những golem với sức mạnh dễ dàng hạ gục một hoặc hai pháp sư kinh nghiệm. Tuy nhiên…

“Lũ golem đó thế nào, Saber?”

“Đây là lần đầu tiên ta đối mặt với lũ búp bê đá… nhưng chúng làm tốt hơn ta nghĩ. Con cuối cùng thậm chí còn chịu được ba đòn tấn công.”

“Một golem tạo bởi pháp sư hiện đại gần như không chịu nổi hai đòn của cô, cho dù hắn có mất cả đời nghiên cứu nó đi nữa.”

Vẫn có những ngoại lệ, dĩ nhiên. Thế giới rất rộng lớn và việc tồn tại pháp sư chế tạo golem ngang cơ Servant là hoàn toàn khả thi. Tuy vậy, xem chừng nhà Yggdmillennia không có một thành viên như thế.

Kẻ chế tạo golem tốt nhất trong gia tộc đó là Roche Frain Yggdmillennia và với chất lượng ấy, chúng sẽ không chịu nổi một cú vung kiếm của Saber. Điều đó có nghĩa, kẻ chế tạo những con golem vừa rồi không phải một pháp sư hiện đại.

Ngay khi Shishigou đưa tấm giấy da lại gần để quan sát kĩ hơn, một hơi nóng tạt vào mặt ông.

“Á đậu!”

Shishigou lùi lại và nhả miếng giấy đang bỏng rát ra. Không chỉ có tấm mà ông lấy mà tất cả xung quanh đều bốc cháy. Những gì còn sót lại của lũ golem nhanh chóng tan thành bụi.

“Ông ổn chứ?”

“Ừ, hơi nhói chút thôi. Lũ khốn cẩn trọng quá… thế là đi tong manh mối. Có vẻ ta không thể ở lại đây bởi địch luôn sẵn sàng phục kích.”

Nhà Yggdmillennia rõ ràng là đã xét đến vị trí chiến lược của nơi này. Trifas, dù sao cũng là một thành phố nhỏ. Tốt nhất nên nghĩ rằng kẻ địch đã bày bố ở các nơi hữu dụng cho cuộc tấn công pháo đài. Hơn nữa chúng không gửi tới một hay hai phòng binh, mà cả một đội homunculus cao cấp cùng golem.

Nếu họ còn đứng đây bối rối, nhà Yggdmillennia có thể sẽ gửi cả Servant đến tấn công. Giờ, dường như lựa chọn duy nhất của họ là gửi khiển sứ linh tới để quan sát từ xa.

“Ta nghĩ rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui.”

“Ừ, nhưng chúng ta cũng đã học được một điều.”

“Và đó là?”

“Caster địch – hoặc một trong số các trường phái khác – là một Anh Linh tinh thông về golem.”

Bấy nhiêu cũng đã thu hẹp các khả năng xuống thấp đáng kể. Bởi lẽ, Golem tự nó đã rất hiếm và hơn nữa, chẳng mấy người nghiên cứu chúng sâu tới nỗi trở thành Anh Linh.

 

“Này, Master, ông có thấy là ta đã bị theo dõi không?”

Trên đường về xưởng, như thể chợt nhớ ra, Saber cất lời hỏi.

Shishigou gật đầu đồng ý. Dường như một pháp sư đã sử dụng ma thuật nhìn xa nào đó hoặc chia sẻ tầm nhìn với khiển sứ linh. Tóm lại, ông và Saber đã bị kẻ địch quan sát để đánh giá sức mạnh.

“Hừm, miễn là cô đội cái mũ đó, thông tin quan trọng vẫn sẽ được giữ kín. Giờ cô có thể bỏ nó ra rồi chứ?”

Một trong số Bảo Khí của Saber, Mũ Trụ Che Giấu Bội Tín(Secret of Pedigree), có thể giấu kín các thông tin quan trọng. Dù không hoạt động với các dữ liệu thông thường như chỉ số và kĩ năng trường phái, nhưng chiếc mũ giáp này có thể giữ bí mật tên thật, Bảo Khí và kĩ năng đặc biệt của Mordred.

Tuy nhiên, Bảo Khí mạnh nhất của cô không thể hoạt động trong trạng thái này. Đó là một Bảo Khí loại Chống quân – chỉ sử dụng khi chắc chắn hạ được kẻ thù. Một khi để lộ, mục tiêu phải biến mất khỏi thế giới.

“Khi không chiến đấu thì ta bỏ nó được chứ?”

“Được, cứ tự nhiên.”

Saber mừng rỡ huýt sáo.

Rõ ràng Shishigou không cho phép Servant để lộ thông số. Nhưng dường như chỉ số của Saber chỉ lộ ra trong lần đầu bỏ mũ. Dù có bỏ hoàn toàn bộ giáp và thay bằng trang phục hiện đại, miễn không cầm vũ khí thì các thông tin đó sẽ được che giấu như thường.

Vì thế, Saber lập tức chuyển về bộ trang phục trước đó và thở dài.

“Bộ giáp đó thực sự khó chịu, huh?”

“Có chút vấn đề khi mới làm quen… nhưng ta thấy thoải mái hơn khi bỏ ra.”

Saber vươn vai đầy sảng khoái và nhảy vòng tròn ra giữa đường.

Cuộc chiến hẳn đã khiến tâm trạng cô nàng tốt lên, Shishigou uể oải nghĩ.

Đứng một chân, Saber quay lại hỏi.

“Oh, đúng rồi – ông thấy ta làm thế nào, Master?”

“Hmm?”

“Ý ta là, ông nghĩ sao về khả năng chiến đấu của ta? Well, kẻ địch không phải Servant nên ta chưa dùng hết sức…”

“À, cái đó… Xem nào, phải nói là rất đáng kinh ngạc đấy. Cô đã cho ta thấy tại sao mình lại là một Servant trường phái Saber.”

Saber ưỡn ngực đầy tự hào, trông cô nàng rất phởn chí.

“Nhưng ném kiếm ư? Thật sao?”

“Đừng ngốc thế, Master. Điều quan trọng là ta chiến thắng – ngoài ra không gì khác. Kiếm đạo chỉ là thứ yếu khi chiến đấu thôi. Ta sẽ đấm, đá, thậm chí cắn nếu phải thế.”

“…Hoàn toàn đồng ý.”

Tính cách Shishigou và Saber rất giống nhau, giống đến nỗi ông gần như không muốn nghĩ về nó nữa.

 

Phần 6.

Trong phòng đặt ngai của Pháo đài Millennia, Caster Đen sử dụng ngọn lửa Menorah[[3]] để tái hiện cuộc chiến của con chó săn từ Hiệp Hội và Saber Đỏ.

Những hình ảnh được chiếu lên tường – như một bộ phim – và các Master cũng như Servant nhà Yggdmillennia đều đang chăm chú quan sát.

Tất cả Master, trừ Darnic, xem chừng đều kinh hãi bởi sức tấn công mãnh liệt từ Saber Đỏ – họ có thể thấy cơn thèm khát chiến trận áp đảo chỉ qua những hình bóng được phản chiếu.

Mặc cho thân hình nhỏ bé, người hiệp sĩ hệt như khối kim loại chắc nịch lao đi vèo vèo tựa trái đại bác và phá nát lũ golem.

Golem của Caster Đen có chất lượng khó bì, sở hữu sức mạnh đủ để đấu với một Servant cấp thấp. Thế nhưng hầu hết chỉ chịu được một đòn tấn công – nhiều nhất là ba – trước khi tan nát.

“Quả không ngoài dự đoán, Servant Saber.”

Lancer nói và Darnic gật đầu, vẫn bất động.

“Sức Mạnh hạng B+, Chịu Đựng hạng A, Nhanh Nhẹn hạng B, Ma Lực hạng B… ngoại trừ May Mắn, tất cả các chỉ số đều trên C. Thực sự phù hợp với Anh Linh dùng Kiếm.”

Đặc biệt, thứ hạng Sức mạnh thật khủng khiếp. Dấu cộng là một bổ sung hiếm thấy, cho phép giá trị trước nó tăng lên trong khoảnh khắc. Và còn Kháng Ma Lực, Điều Khiển Vật Cưỡi, cả hai đều hạng B – khiến cho Saber bền bỉ tới nỗi chỉ bị ảnh hưởng bởi ma thuật hạng A.

Trong ba Cuộc Chiến Chén Thánh trước đây ở Fuyuki, chỉ Servant Saber là luôn bám trụ cho tới cùng – người ta nói rằng, nhờ vào sức mạnh toàn diện nhiều mặt, họ có thể đối phó với mọi tình huống. Bất kì ai chứng kiến trận chiến ban nãy đều không thể phủ nhận điều ấy

“Có gì đó đặc biệt che giấu những thông số quan trọng của người này.”

Là một Servant, Lancer không hiểu, nhưng Darnic có thể đọc chỉ số của Servant với vai trò Master. Thế nhưng ông hoàn toàn bất lực trong việc tìm thông tin về kĩ năng bẩm sinh và Bảo Khí của Saber. Mặc cho cảm giác có thể nhận ra khả năng của người này qua thiết kế thanh kiếm, Darnic lại thấy có gì đó như ngăn không cho ông hồi tưởng lại.

Gần như chắc chắn một thể loại mô phỏng truyền thuyết đã giữ bí mật danh tính Saber – có lẽ là một kĩ năng bẩm sinh hoặc một Bảo Khí chẳng hạn. Dù thế nào thì Saber Đỏ này đích thị là một đối thủ đáng gờm.

“Vậy còn Servant phe ta thì sao? Saber, anh có tin là mình đủ khả năng hạ hiệp sĩ kia không?”

Saber lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi của Lancer.

Như Gordes đã ra lệnh, anh vẫn giữ im lặng, ngay cả trước chúa tể.

“Ồ, nhà hiền triết, ngài thấy thế nào?”

Nụ cười Archer vẫn bình thản như mặt biển lặng sóng khi ông trả lời.

“Chắc chắn Saber này là một đối thủ khó nhằn. Tuy nhiên, một khi khám phá ra bản chất của Bảo Khí, tôi tin hắn sẽ không còn là mối nguy lớn.”

Lancer gật đầu hài lòng.

“Ông có biết Master đó là ai không, ông?”

Fiore hỏi.

“Có, ta đã có thông tin từ nội gián trong Tháp Đồng Hồ. Ông ta là Shishigou Kairi, một Tử Linh Pháp Sư kiêm thợ săn tiền thưởng… một kẻ tự do, chấp nhận mọi công việc.”

“Kiếm tiền bằng ma thuật sao…? Thằng bẩn thỉu.”

Gordes khạc ra.

Với ông, ma thuật là một lĩnh vực để nghiên cứu chứ không phải để kiếm lợi nhuận. Các Master khác cũng thấy vậy. Trong mắt họ tràn đầy khinh bỉ – và, một chút bối rối. Chỉ Darnic, người đã đi hơn một thế kỉ trên con đường ma thuật, cùng Celenike, người sử dụng những lời nguyền ma thuật hắc ám như một phần công việc, là vẫn lạnh lùng phân tích sức mạnh thực sự của Shishigou.

“Ông ta rất mạnh.”

“…Có vẻ thế.”

Gọi hồn là ma thuật phát triển dựa trên xác chết. Lẽ dĩ nhiên, chuyên ngành này – làm những zombie đơn giản sống dậy hoặc ban sức sống cho quỷ đá – yêu cầu một lượng lớn tử thi. Và nơi nào có thể kiếm được một lượng lớn những thứ đó? Không, không phải nghĩa địa, mà là trên chiến trường!

Những Tử Linh Pháp Sư mạnh nhất đều lao vào chiến trường. Có thể nói rằng số mệnh và niềm vui lớn nhất của họ là thu thập nguồn nguyên liệu sau mỗi cuộc bạo loạn, hoặc chiến tranh,… bất kể điều gì có kết cục tàn sát.

Kể từ xa xưa, chiến tranh chẳng bao giờ có kết thúc – và một Tử Linh Pháp Sư luôn phải đồng hành với nguy hiểm.

Họ thu lấy kinh nghiệm bằng cách liều lĩnh đặt mạng sống lên ranh giới. Và kết cục, có thể phải đối mặt với chính những phát minh điên rồ của mình.

Thế nhưng, vẫn có vài pháp sư sung sướng quăng mình nơi chiến trường – điều này còn hơn cả phi lý.

Gia đình Shishigou đang ở đời thứ bảy của ma thuật mặc cho nguồn gốc từ nơi ma thuật kém phát triển như Viễn Đông.

Luận án của lục hệ[[4]] Shishigou Touki được Tháp Đồng Hồ ca tụng hết sức. Vì thế, người ta mong chờ đứa con trai Kairi sẽ tiếp bước cha mình trên con đường nghiên cứu. Tuy nhiên, anh đã ra đi trước khi hết năm ba, bỏ lại học vấn phía sau.

Kể từ đó, Shishigou tung hoành nơi chiến trường để tìm tử thi và bước vào cuộc đời một thợ săn tiền thưởng, ngăn chặn các pháp sư dị giáo và kiếm tiền.

Động cơ của Shishigou vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên, dường như những kĩ năng và tính cách của ông rất phù hợp với công việc. Trong vòng mười năm, cái tên Shishigou Kairi đã lan tới cả giới pháp sư ngầm.

Tất nhiên, ông vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Hiệp Hội – và chắc lần này Shishigou cũng được thuê, làm việc để kiếm món hời lớn.

Thực ra, tất cả Master được Hiệp Hội gửi tới đều thuộc dạng trên. Ngoại lệ duy nhất là Shirou Kotomine, linh mục từ Giáo Hội.

Tuyệt nhiên không hề có chút thông tin gì về người này, trừ việc anh tới từ Hội đồng Bí tích Hội số Tám. Tất nhiên, nhà Yggdmillennia cũng có nội gián trong Giáo Hội… nhưng quá khứ liên quan đến Shirou Kotomine thu thập được là rất ít, gần như không. Điều này có nghĩa, hoặc lý lịch người này thực sự trống, hoặc nó được giấu sâu trong tổ chức.

Ngoài Shirou ra, sáu pháp sư còn lại đều thuộc hàng xuất sắc của xuất sắc. Có lẽ chỉ Darnic và Fiore là đủ sức đối mặt với họ về ma thuật.

Nhưng, các Master Đỏ thật không may, họ phải cung cấp ma lực cho Servant. Điều này chẳng hề xảy ra với nhà Yggdmillennia dù Master vẫn sở hữu Lệnh Chú.

Đường dẫn ma lực tới Servant không đi qua các Master mà hướng tới một nơi khác! Bởi thế, các Servant Đen không hề dùng ma lực của Master.

Tất nhiên, người bảo hộ như Master vẫn phải cung cấp chút ít – bởi dẫu sao, họ là mối liên kết giữ Servant ở lại với thế giới. Nhưng ngoài ra, ma lực Servant sử dụng – để dùng Bảo Khí, tự hồi phục hoặc kết phép – đều lấy từ nơi khác.

Bằng cách này, các Master Đen có thể thu hẹp khoảng cách về trình độ với Master địch. Pháp sư càng mạnh, lượng ma lực phép thuật người đó dùng càng lớn – nếu cạn, họ có thể sẽ rơi vào tình thế ngớ ngẩn: tranh giành với Servant để lấy ma lực.

Bất kì ai tin rằng có thể thắng cuộc đại chiến này chỉ với mười ngày sửa soạn đều lầm to. Nhà Yggdmillennia… không, Darnic đã chuẩn bị mọi thứ ngay-từ-khi Cuộc chiến lần ba kết thúc.

“Trận chiến đang tới…”

Lancer Đen lầm bầm.

Các Master và Servant trong phòng lặng lẽ đồng ý. Sâu thẳm trong tim họ, có thứ gì đó vừa bừng cháy. Với ánh lửa vừa rồi, họ sẽ tuyên chiến.

Cũng không còn lâu nữa, hai phe sẽ đối mặt và khai cuộc. Có một điều mà những người tham gia – cả nhà Yggdmillennia và Hiệp Hội – đều đồng ý, đó là cuộc chiến lần này sẽ xoay quanh mười bốn Servant.

Nhưng vào hôm đó… định mệnh một người đã thay đổi

 

Phần 7.

Mọi thứ đều lờ mờ rối loạn.

Những dây thần kinh trần – Mạch Ma Thuật của anh – bơm ma lực ra ngoài. Linh hồn anh đang chảy rữa… tan rã… phân hủy. Anh hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại chẳng thể suy nghĩ.

Một ‘dự cảm’ yếu ớt đang phản đối vài cơn đau khôn tả… nhưng với anh, âm thanh ấy chẳng hơn gì tiếng kêu của sinh vật vô nghĩa.

Không nhận thức… không suy nghĩ… không tư duy. Anh thậm chí không chắc chắn về bản thân. Anh thậm chí không thể nói mình sống hay chết.

Thế nhưng, vẫn có gì đó mà anh đạt được đơn giản bằng cách đứng đây – ‘thông tin’ chẳng hạn, dẫn đến ‘thời gian’. Anh nhận thông tin và – mất thời gian xử lý – sau đó hình thành kiến thức.

Với kiến thức, anh có thể thêm cảm xúc vào từ ngữ – điều vốn không thể trước đó.

Mình… sống.

Đó là một sự thực đơn giản.

Một sự thực mà ngay cả đứa trẻ nằm ngửa cũng vô thức hiểu được. Nhưng với anh, đó là điều chưa hề biết cho tới giờ.

Thời gian qua đi.

Anh nhận thông tin.

Anh có kiến thức.

Ngay khi biết tự chủ, cái vòng xoay này bắt đầu lặp lại với tốc độ bất thường. Ban đầu là một sinh vật được tạo ra với Mạch Ma Thuật làm cội nguồn – khả năng xử lý kiến thức của anh đương nhiên rất đáng nể.

Nhiều thực thể sượt qua anh… con người, đồng đội và quái vật.

Con người sẽ không quan tâm lắm tới họ. Đồng đội của anh sẽ nhìn con người với đôi mắt vô cảm. Biểu cảm của quái vật thì nhiều hơn: có bất cần, có tội nghiệp và – cực kì tò mò – có ham muốn khám phá.

Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Vòng quay ‘thông tin’ – ‘kiến thức’ đơn giản cứ thế lặp lại.

Anh tiếp nhận đống ‘kiến thức’ ào ạt, hỗn loạn, sau đó xử lý, phân loại và sắp xếp chúng gọn gàng, đẹp đẽ như một thư viện. Tuy nhiên, khi dự trữ ngày càng nhiều thứ ngoài thông tin, anh thấy tim mình như bị giật ra.

Vô thức, anh rời mắt khỏi thứ cảm xúc này và quay lại thu thập nhiều thông tin hơn. Nhưng càng thu thập nhiều – càng hiểu biết – thì cảm xúc càng tràn vào, rồi nhiều tới mức không thể phớt lờ.

Nếu phải phân tích trái tim mình, anh nghĩ khoảng sáu mươi phần trăm nó là cảm xúc. Dù thế, anh cũng không thể ngoảnh mặt trước điều đúng đắn, điều anh chọn tuân theo.

Nhưng không ai có thể buộc tội anh hèn nhát – vì lẽ hèn nhát chỉ tới sau khi người ta hiểu thế nào là dũng cảm. Anh thậm chí không biết rằng mình đang hèn nhát – anh đơn giản không muốn thấy những điều trước mắt.

 

Phần 8.

Định mệnh trôi đi… bện xoắn và chuyển hướng, tản mạn.

Một người và một quái vật đứng trước mắt anh. Cả hai đều đã tạt qua anh vô số lần.

‘Mã nguồn’ người đi trước là ‘Roche’. Cậu ta là một Master.

‘Mã nguồn’ người đi sáu là ‘Caster’. Ông ta là thầy giáo.

“Một lần nữa, hãy thử đặt Mạch Ma Thuật vào.”

Roche gật đầu trước lời Caster.

“Thế thì, hãy dùng homunculus này…”

Anh chăm chú vào cuộc thảo luận của hai người. ‘Mạch Ma Thuật’ là các dây thần kinh giả cần thiết cho ma thuật hoạt động. Chúng đóng vai trò như cốt lõi để hình thành nên da thịt homunculus. Vậy, ý nghĩa của từ ‘đặt vào’ là gì?

Anh thấy như giòi bọ đang luồn lách sau lưng mình. Chẳng có lỗi lầm gì cả – định mệnh của anh là chết.

Cuộc đối thoại này kéo dài chưa tới một phút. Thế nhưng con tim anh – vốn luôn đều đặn đập kể từ khi hình thành – đột nhiên hung dữ tăng tốc.

Anh khôi phục thông tin về những cuộc đối thoại trước. Caster và Roche đã trao đổi rất nhiều lần trước khi để ý tới golem… những con búp bê tạo nên bởi đá và đồng, giống máy móc hơn sự sống nhân tạo. Và về lý do của vụ thêm Khắc Ấn  vào… là để tạo ra những golem có khả năng sử dụng ma thuật.

Tiêu thụ đi cùng với sáng tạo. Nếu phát minh là ‘một golem có thể dùng ma thuật’ thì dĩ nhiên, thứ bị tiêu thụ sẽ là ‘một homunculus sở hữu Mạch Ma Thuật.’

Anh thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cuối cùng anh cũng hiểu. Bị tiêu thụ có nghĩa là bị hủy diệt – và hủy diệt đồng nghĩa với chết. Anh biết từ đó, nhưng không thể rõ nghĩa.

“Hãy bắt đầu với ba con. Um… con này, con này, và con này.”

Ngón tay chỉ vào anh.

Ý nghĩ về một cái chết rõ ràng ngấu nghiến con tim như thể muốn bóp nghẹt anh. Sáu mươi phần trăm mà anh đã ngoảnh mặt khỏi bỗng long trọng tuyên bố.

Ngươi sẽ chết. Ngươi chỉ được sinh ra – bị giam cầm một cách vô nghĩa trong cái bể cấp ma lực này – và giờ ngươi sẽ khô héo khi họ để ý tới.

Cặp đôi kia rời phòng. Anh chắc rằng mình chỉ có một khoảng ngắn thời gian nữa trước khi chết.

Tuyệt vọng xâm lấn.

Đây là những gì anh đã ngoảnh mặt. Cuộc đời anh, sự tồn tại của anh… tất cả đều vô nghĩa.

Thế nhưng anh chẳng thể khóc, gào thét, hay ca thán. Anh chỉ có thể dùng đôi mắt vô hồn mà nhìn nó.

Nhưng… có thật là thế không?

Anh vắt óc suy tư. Có thật anh là anh bất lực? Hay chỉ đơn thuần là anh nghĩ thế? Ngay bây giờ, có gì đó mà chỉ anh – và không ai khác – mới làm được… sau cùng, anh có thể tiếp nhận thông tin, anh có thể suy nghĩ, và có thể sợ hãi trước cái kết đang tới. Anh đã xoay sở để tiến xa tới vậy cơ mà!

Vì thế, hãy cố tiến thêm một bước nữa xem.

Trùng hợp đã khiến anh bị chọn, trùng hợp cũng khiến anh hình thành nên tính cách khi bị nhốt trong bể cung ma lực cho Servant.

Tuy nhiên, hai cái trùng hợp ấy lại cùng nhau tạo nên sức nặng cho định mệnh.

Hành động…

Lần đầu trong đời, anh nhúc nhích ngón tay. Cử động tay và nắm bàn tay, thử giơ nó lên

Hành động…

Anh xác định vị trí một lần nữa. Anh đã hiểu rằng mình đang bị ngâm trong một dung dịch xanh ngọc có tác dụng tăng cường hiệu quả cung ma lực. Thời gian đang trở thành bài toán hóc búa, nên anh phải làm rõ mục tiêu của mình – anh cần trốn thoát khỏi đây, ngay bây giờ.

Hành động…!

Dùng cả hai tay, anh đập mạnh vào tấm kính thủy tinh cường lực, nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó là vô nghĩa và ngừng lại – tấm kính này không thể vỡ bởi tác động anh gây ra.

Suy nghĩ một lúc, anh xem xét tới Mạch Ma Thuật của mình. Vì được tạo ra để chuyển đổi mana trong không khí và cung cấp năng lượng cần thiết cho Servant hiện hình, Mạch Ma Thuật của anh đều đã được kích hoạt và sẵn sàng.

Luật đạo(Straße)\Khai thông(gehen)!”

Anh ngắt đường cung ma lực, cùng lúc sử dụng thứ ngôn ngữ mình biết nhằm khởi động ‘bí ẩn’ trong người. Đặt hai tay lên tấm kính, anh nghĩ tới hệ quả ‘hủy diệt’. Dòng năng lượng đang chảy phía trong tìm thấy lối ra được chỉ định và ngay lập tức tràn qua lòng bàn tay.

Hiểu được nguyên liệu chế lên tấm kính, ma lực của anh biến đổi để tạo ra lượng ‘hủy diệt’ cần thiết, vừa đủ.

Ánh sáng tràn đầy hai lòng bàn tay, và tấm kính vỡ vụn như miếng gỗ yếu ớt. Cùng lúc, cơ thể anh bị đẩy ra khỏi bể và, lần đầu tiên, được tiếp xúc với thế giới mà đáng ra vốn cách biệt.

Những mảnh kính vỡ găm vào lưng anh. Anh đã bị đẩy vào cái hành lang hẹp này – vào thế giới thực.

Có gì đó đau lắm… gì đó không đúng. Một cảm giác ngứa ngáy tại ngực và anh cố mở miệng chỉ để xác minh rằng mình không thể… thế rồi vài cơ chế hít thở len lỏi vào. Đẩy nó ra, anh hít một hơi nữa.

Ahh…!

Anh nghẹn cứng. Cảm giác như thể cổ họng bùng cháy và lá phổi nổ tung khi hít thở thứ không khí đặc quánh xung quanh.

Chân tay anh cử động yếu ớt. Thế rồi, anh chợt nhớ ra mình mới chỉ đạt được mục tiêu, chưa phải mục đích cuối cùng.

Anh phải bỏ trốn… nhanh nhất có thể!

Xác định lại mục đích, anh cố đứng dậy… và nhận ra rằng khái niệm đứng không được gắn vào chương trình làm việc. Đôi chân yếu ớt khuỵu gập và thân hình đáng thương đổ gục xuống. Không thể đi, anh chậm rãi dùng tay lết về phía cửa.

Bình tĩnh, anh tự nhắc mình, rồi dùng cùi chỏ nhấc nửa thân trên lên. Sau đó, bàn chân anh chạm đất. Hai mắt cá yếu ớt gào thét phản đối, nhưng anh phớt lờ cơn đau và dần dần duỗi thẳng đầu gối.

Anh tiến một bước.

Trọng lực công kích mỗi lần chân anh chạm đất, như thể bị ai đó ép xuống. Có thứ chất lỏng ghể tởm cứ bám dính lấy anh.

Hơi thở cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng giờ anh không biết phải đi đâu – chỉ biết rằng ở lại đây là chết.

Anh không thể ngừng rên rỉ. Nước mắt trào ra. Anh đã chịu đựng quá nhiều, thế nhưng mới chỉ đi được mấy bước – và chừng đó cũng đủ khiến anh thấy như mình đang hi sinh vô ích.

Trước nguy cơ đổ gục, anh tự quát mình để duy trì tập trung duy nhất vào hành động bước đi.

Có những tiếng thì thầm phía sau khiến anh rất muốn quay lại. Anh biết chúng là gì – chúng có nghĩa gì – và chỉ có thể cố hết sức để phớt lờ chúng.

Ngay bây giờ, điều quan trọng nhất là tiếp tục bước đi.

Cẩn trọng bước từng bước với đôi tay bám vào gờ tường, bằng cách nào đó anh đã đi từ căn phòng ra tới một hành lang nền đá. Chân anh ứa máu – chúng mềm mại, yếu ớt như của trẻ sơ sinh và chỉ mới lần đầu tiếp xúc mặt đất. Ngay cả đá cuội cũng có thể xuyên thủng da anh.

Máu trào ra, cơn đau lên tới não. Mớ thông tin khổng lồ này – khác rất nhiều so với lượng nhận được khi còn trong bể chứa – đang tràn vào não anh.

Cùng lúc, thứ không khí đặc quánh chung quanh khiến anh thấy phổi mình như bị nghiền nát.

Cái cơ thể này – vốn không được tạo ra để di chuyển – đã đi xa được tới đâu?

Hành lang trải dài như thể vô tận và chẳng hề thay đổi. Anh khuỵu xuống, hiểu rằng mình không thể đi xa hơn nữa.

Hơi thở yếu dần… tim anh đập mạnh, vùng vẫy trước cái chết đang tới. Cơ thể này – vốn không phù hợp để sống – từ chối đứng dậy hay di chuyển. Cơ thể thiếu đi nguồn nhiệt và anh không thể ngăn việc tứ chi đang lạnh dần. Tầm nhìn của anh mờ đi, âm thanh ngày càng xa vời. Tâm trí anh không còn suy nghĩ được nữa – chỉ còn cái chết đang từ từ tới.

Thật là một cuộc đời vô nghĩa… Ta thật là một sinh thể vô nghĩa.

Anh được sinh ra không chút ý nghĩa. Giờ anh cũng sẽ chết vô nghĩa. Tất cả những gì anh có thể làm là run rẩy trước thực tại nghiệt ngã.

Anh không muốn thế… anh không biết tại sao, nhưng anh không muốn. Anh sợ không dám chớp mắt – sợ chúng sẽ không mở ra nữa. Anh sợ ngủ, sợ bị nhốt trong bóng tối, sợ thế giới. Thứ duy nhất anh không sợ là bản thân… vì anh chẳng là gì hết. Anh không sở hữu gì, không nhận được gì… anh đơn thuần là trong trẻo và nhạt nhòa.

“…?”

Đột nhiên, tim anh giật nảy.

Anh nhận ra có ai đó cạnh mình – nhưng không biết người đó tới lúc nào. Hoàn toàn rối bời, anh quá sợ hãi và không thể xác định đó là ai.

Anh có thể cảm thấy mình đang bị dò xét. Anh biết rằng mình phải chạy trốn nhưng bất lực – cơ thể anh đã tê cứng vì sợ hãi. Con tim anh đang đập nhanh, không thể chịu được cái tĩnh lặng gượng ép, cho tới khi…

“Có chuyện gì với cậu vậy? Cứ thế này cậu sẽ cảm lạnh đấy, biết chứ?”

Giọng nói ấy không chút chì chiết hay khinh miệt, mà tràn đầy lo lắng, ấm áp. Đáp lại, anh ngẩng đầu lên.

Mắt họ chạm nhau.

Anh thở nhanh hơn. Anh đã từng thấy khuôn mặt này trước đây… con quái vật đang thích thú quan sát. ‘Rider’, đúng không nhỉ?

“Cậu không muốn bị cảm, đúng chứ?”

Rider mỉm cười, lặp lại.

Nhưng anh không biết nên phản ứng ra sao – và Rider vẫn đang chờ đợi. Anh nên nói gì? Từ ngữ nào thì phù hợp với tình hình này?

“…tôi…

Vô thức, anh khàn khàn lẩm bẩm.

Như thể không nghe rõ, Rider đưa mặt lại gần và hướng tai ra.

Anh không biết gì cả… anh nên tin tưởng gì đây? Anh nên hành động thế nào đây?

Ta không biết, ta không biết, ta không biết, ta không biết gì hết…

Ý thức đứt đoạn. Có vẻ như mình đã ngất đi – anh sợ hãi.

Anh ước, dẫu biết rằng dù chỉ bước đi đã rất đau đớn, nhưng tận sâu trong tim, anh ước mình tiếp tục được sống.

 

Phần 9.

Khi Rider Đen tới gần cậu bé đang nằm gục trên hành lang pháo đài, anh băn khoăn nên làm gì. Không, Rider đã quyết định phải giúp người này ngay từ đầu – cái anh đang băn khoăn là ‘giúp thế nào’.

“Mình đoán là đầu tiên nên đỡ cậu ta dậy.”

Những hành động trở nên nhanh nhẹn sau khi Rider ra quyết định. Cởi tấm áo choàng, anh quấn nó quanh người cậu bé và dùng vai đỡ cậu ta. Rider là một Anh Linh – và ngay cả Anh Linh gầy gò ốm yếu nhất, việc vác một con người cũng là quá đơn giản.

Giờ, Rider đang lo lắng về nơi đặt người này. Chắc chắn không phải phòng anh rồi – vì Master Celenike hay đến tìm anh vài giờ một lần. Rider có thể là Servant, nhưng anh không hiểu sao Master mình lại bám dai thế.

“Ngài Rider.”

Anh quay lại khi nghe tiếng gọi.

Có hai homunculus đang quan sát bằng đôi mắt vô cảm.

“Master đang tìm kiếm một homunculus bỏ trốn. Ngài có thấy hắn không?”

“Không.”

Rider trả lời ngay, nhanh tới nỗi dường như chẳng hề suy nghĩ.

Liếc nhìn cậu bé Rider đang vác trên vai, hai homunculus gật đầu rồi quay lưng lại.

“Chúc may mắn!”

Rider vẫy tay, cảm ơn hai homunculus khi họ rời đi.

Tuy nhiên, nếu Caster đang đuổi theo homunculus này – vì lý do gì anh không rõ – thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn.

Rider muốn tìm người thảo luận… nhưng ai? Anh không thân thiết lắm với Saber im-lặng-tuyệt-đối. Lancer chẳng thèm quan tâm đến homunculus, nghĩa là ông ta không truy cứu mà cũng chẳng giúp đỡ. Berserker thì loại từ vòng gửi xe. Vậy thì chỉ còn một Servant mà Rider có thể tin cậy.

Rider hướng tới phòng Chiron, gõ cửa thông báo sự xuất hiện của mình.

“Này, Archer? Rider đây… có ai trong phòng với ngài không?”

“Rider? Không, không có ai.”

Tuyệt – Rider nghĩ thầm và mở cửa.

Nhìn cậu bé Rider đang cõng, Archer có vẻ ngay lập tức nắm được tình hình.

“Đây là homunculus mà Caster đang truy tìm?”

“Yeah, tôi nghĩ vậy.”

Rider đặt homunculus lên giường và lấy lại tấm áo choàng.

Archer đưa ra một tấm khăn tắm và Rider dùng nó lau sạch vết bẩn trên người homunculus, rồi lấy tấm áo choàng mượn được quấn quanh. Cậu bé tỏ ra rất đau đớn và dường như gặp vấn đề khi hít thở.

“Ngài rất tinh thông y thuật, đúng chứ Archer? Liệu ngài có thể xem cho cậu ta không?”

“Được thôi.”

Chiron là nhà hiền triết loài Nhân Mã, được thừa hưởng trí tuệ thần thánh. Ông từng dạy dỗ những anh hùng vĩ đại như Heracles hay Jason… Ngoài ra, ông cũng là thầy của Asclepius, người sau này trở thành thần y. Lẽ đương nhiên, Chiron cũng là một chuyên gia về y thuật.

Archer bắt mạch rồi đặt tay lên tim cậu bé bất tỉnh. Với con mắt tinh tường, ông quan sát kĩ càng mọi bộ phận trên cơ thể homunculus.

“Dường như Mạch Ma Thuật bị dùng quá mức. Cậu nhóc chắc là sử dụng ma thuật để phá bể chứa. Lượng ma lực dư thừa đã phá nát mạch cậu ta. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, đơn giản hơn… kiệt sức.”

“Cậu ta mệt à?”

“Sợ rằng đây mới là lần đầu cậu ta bước đi.”

“Oh… thế, cậu ta giống một đứa trẻ sơ sinh rồi.”

Thông thường, homunculus là một dạng sống đủ khả năng hoạt động ngay lúc hình thành. Nếu hoàn hảo, homunculus sẽ không chết vì già. Nhưng – ngay từ đầu, sự tạo thành homunculus này đã không đúng nên nó có rất nhiều khiếm khuyết hình thể.

Có lẽ mục đích sinh ra đã vậy… cậu không được chế tạo để trở thành chiến binh, mà làm nguồn cung ma lực. Mạch Ma Thuật của cậu thuộc hạng nhất, nhưng cơ thể lại không đủ để xử lý chúng. Vì lẽ đó, khi dùng ma thuật… mạch của cậu có thể chịu được, nhưng cơ thể khiếm khuyết thì không.

“Nếu sau này không sử dụng ma thuật nữa thì ổn chứ?”

“Ừ, ta cho là vậy. Nhưng ngay cả thế… chỉ sống bình thường có lẽ cũng quá khó khăn rồi. Ta sợ rằng cậu nhóc chỉ trụ được ba năm là cùng.”

Im lặng bao trùm căn phòng.

Ba năm… những từ ngữ nghiệt ngã khiến Rider xịu vai xuống. Sau một lúc – như để rũ bỏ sự khó chịu – Rider nói.

“Tôi làm giường ngài bẩn rồi, xin lỗi.”

“Không thành vấn đề. Nhưng… có chuyện này ta muốn hỏi. Tại sao cậu cứu cậu ta?”

Rider không ngần ngại trả lời.

“Vì tôi muốn thế.”

Những lời vừa rồi không phải lời thách thức. Rider cứu cậu bé vì anh muốn thế. Quá đơn giản – quá rõ ràng – tới nỗi sẽ là một hành động khó khăn, nếu người đó không phải Rider.

“Thế còn Caster?”

“Tui hông bít! Haha!”

Cười toét, Rider giơ tay lên.

Thở dài, nhưng Archer cảm thấy đây thực là một quyết định chính xác. Chiến thắng cũng quan trọng, nhưng tình thế hiện tại chưa căng tới mức họ có thể quên đi trách nhiệm của một Anh Linh. Cứu người – hay ít nhất, để mắt tới cậu bé – là điều đúng đắn.

“Ta sẽ rời đi… ta nghĩ là không ai tới, nhưng làm ơn đừng trả lời nếu nghe tiếng gõ cửa.”

“Được, cảm ơn. Vậy tôi sẽ ở lại một lúc.”

Trước khi rời đi, Archer đột nhiên hỏi.

“Cậu sẽ gánh trọng trách này tới cùng chứ?”

Nghe câu hỏi, Rider nhìn homunculus đang nằm trên giường. Làm thế, anh đột nhiên nhớ lại thân thể nhẹ bẫng của cậu bé. Cánh tay đang đặt trên đầu cậu mong manh như cành cây úa tàn. Cậu ta sinh ra đã yếu ớt… thậm chí không thể làm được hành động cơ bản như bước đi. Dù trốn khỏi pháo đài, khả năng sống sót của homunculus này vẫn là một dấu hỏi.

Archer đang hỏi anh có dám nhận trách nhiệm cho mạng sống cậu bé không.

Nhưng Rider không thể ở lại suốt ba năm, dù anh có muốn… Cuộc Chiến Chén Thánh sẽ không kéo dài đến thế. Anh có thể giúp cậu bé tới đâu, trước khi tâm nguyện mình hoàn thành? Rider không biết câu trả lời. Khi không rõ điều gì, anh thường để con tim dẫn lối. Rider sẽ bảo vệ cậu nhóc… giúp đỡ cậu ta tới khi thấy mọi thứ ổn định.

“Tôi sẽ cố giúp cho tới khi phải dừng lại. Tôi sẽ không bỏ mặc cậu ta.”

Sau khi Archer rời phòng, Rider đặt tay lên má homunculus rồi thì thầm.

“Nào nào… cậu tỉnh rồi chứ?”

Nghe vậy, homunculus mở mắt, run rẩy giơ tay, nhìn Rider rồi mấp máy khó khăn.

Cậu ta như một con thú nhỏ không còn nơi nào để chạy, Rider nghĩ.

“Này…”

Rider thử bắt đầu bằng cách chào, nhưng chỉ nhận lại im lặng.

“Um… vậy…”

“Xem nào, mình nên làm sao đây… uh…”

Rider nghiêng đầu hoài nghi. Trong tình thế này, anh nên làm gì để chứng tỏ mình là một người bạn? Sau một hồi băn khoăn, anh quyết định vòng tay ôm lấy, ghì cậu bé vào ngực, và nói.

“Cậu biết ý tôi muốn nói gì mà, đúng chứ? Không ai ở đây làm hại cậu đâu. Tôi ở đây, ngay lúc này, để giúp cậu đạt được điều ước.”

“…?”

Không hiểu. Homunculus không rõ Rider đang nói gì – không phải không hiểu nghĩa của câu, mà là ý định.

“Nói cho tôi biết… cậu ước gì?”

Rider thì thầm vào tai cậu bé.

Homunculus bắt đầu suy nghĩ.

Ước, ước, ước…

Nhưng liệu cậu có quyền thể hiện mong muốn của mình qua từ ngữ không? Cậu không có sức mạnh, chẳng sở hữu gì, không có quá khứ và được tạo ra chỉ để làm một mảnh ghép trang bị – cái công việc mà tự cậu đã từ bỏ.

Tuy nhiên, ngay cả cậu cũng có một khát khao, dù không phù hợp với địa vị. Một điều ước… một giấc mơ mà cậu không xứng đáng. Cậu không trông đợi có được nó – nhưng nói ra chắc cũng chẳng hại gì, cậu nghĩ.

Homunculus mở miệng rồi cất giọng nói cậu hầu như chưa từng dùng qua. Đó là một hành động đầy đau đớn, nhưng cậu phải làm, phải nói điều ước thành lời.

Cứu… tôi…

Nghe vậy, Rider nhẹ nhàng trả lời.

“Được rồi, tôi sẽ cứu cậu.”

Gần như ngay lập tức – tựa không thèm suy nghĩ – anh trả lời.

Homunculus hoài nghi nhìn. Rider cười vô tư.

“Cậu nói ‘cứu tôi’, đúng chứ? Tôi đã nghe. Sau cùng thì, tôi là một Anh Linh… vì thế tôi sẽ cứu cậu, dù chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Anh sẽ làm sao? Anh sẽ ban cho tôi điều ước chứ? Liệu tôi có thể tin anh không?

Không, ngay cả khi không thể,… cậu vẫn muốn tin. Thật may mắn biết bao khi người đầu tiên cậu gặp lại là Rider Đen – lạc hầu lý tưởng, Astolfo. Rider ưỡn ngực tự hào và nói.

“Giờ thì,… đầu tiên, chúng ta phải cùng suy nghĩ và tìm ra cách cứu cậu. Oh, tuyệt nhiên phản đối cái ý tưởng để tôi toàn quyền đưa ra quyết định nhé. Bởi, không ai trên đời thiếu kiềm chế hơn Astolfo này!”

Homunculus mở to mắt nghe Rider nói. Trái tim cậu bị rung động sâu sắc bởi người trước mặt quá ư thánh thiện – chỉ kẻ ngu mới nghi ngờ lòng trung thành của Astolfo.

Và thế là hôm nay… định mệnh lại tiến thêm bước nữa

 

Phần 10.

Cha Shirou, người giám sát tới từ Giáo Hội, kính cẩn quỳ gối trước năm Master được Tháp Đồng Hồ lựa chọn để chống lại nhà Yggdmillennia. Giữa họ có một khoảng cách khá đáng kể, như thể đây là kiểu phòng đặt ngai hay gì đó. Hơn nữa, một tấm rèm mỏng ngăn cách các Master với Shirou, chắn tầm nhìn và khiến họ chỉ còn là năm cái bóng mờ nhạt.

“…Báo cáo đi.”

Shirou hùng hồn chuyển tin tới bên kia tấm rèm.

“Cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về phía ta. Năm Servant địch đã bị tiêu diệt trong khi Servant phe ta vẫn ở trạng thái tốt nhất. Chúng tôi đã bắt được các Master bỏ trốn. Các ngài muốn xử lý thế nào?”

Sau một khoảng, tiếng cười khúc khích trầm trầm vang lên.

“Giết! Tất nhiên. Giết hết. Mang đầu chúng về đây – đó là những minh chứng bọn ta cần để kiếm tiền. Ngươi có thể cho lũ chó xử lý phần cơ thể còn lại.”

“Đã hiểu… thế còn đề xuất tôi đưa ra lần trước? Các ngài đã xem xét hết chưa?”

Bất ngờ, phía bên kia tấm rèm trở nên tĩnh lặng. Dường như, không từ chối phũ phàng lần giống trước, lần này có vẻ họ hơi ngập ngừng

“Bọn ta tin cậu – nhưng thực sự không cần thiết làm thế. Bọn ta là Master, và phải điều khiển Servant.”

“Không cần lo lắng. Tôi có thể thay các ngài thực hiện vai trò đó.”

“Ý cậu là… chúng ta không cần họ nữa?”

Câu hỏi vừa rồi, lần đầu có ẩn chứa cảm xúc, và dĩ nhiên không thể thoát khỏi đôi tai Shirou. Rụt rè, hay có lẽ chán nản với cuộc chiến, hoặc sự khuây khỏa khi trao trọng trách cho người khác…

“Đúng, dĩ nhiên.”

Sau câu nói chắc nịch của Shirou, những lời thì thầm bắt đầu được trao đổi bên kia tấm rèm. Shirou tiếp tục quỳ gối chờ đợi quyết định.

“Không… vẫn quá nguy hiểm. Chẳng phải thiếu an toàn khi giải tán họ sao?”

“Được, tôi hiểu.”

‘An toàn hơn’, họ nói – dù đối tượng trong câu hỏi ngay từ đầu đã chẳng bao giờ có thể trao cho kẻ khác, nhưng họ vẫn không thể vô cớ bác bỏ đề xuất của anh. Cảm quan chung của họ gần như đã sụp đổ – Shirou ước tính chỉ còn cần một cú thúc nữa thôi.

“Vậy thì tôi xin phép. Hãy tận hưởng cuộc trò chuyện.”

Shirou rời đi sau khi cúi đầu và năm Master ẩn sau tấm rèm bắt đầu tán nhảm. Họ có thể là những pháp sư kì cựu, nhưng sẽ chẳng thể hòa nhập với cộng đồng nếu không còn tính người. Họ đang nhàn nhã tận hưởng bình yên, chia sẻ những câu chuyện thú vật và chuyện lầm lỗi.

 

“Không hiệu quả rồi… Có lẽ cần thời gian để đưa mọi thứ vào guồng.”

Assassin cười rúc rích khi Shirou chán nản nhún vai.

“Chẳng phải tôi đã bảo anh mọi thứ sẽ không diễn ra như thế sao? Tôi thắng cược rồi.”

“Tôi cho là thế… Cô có thể lấy rượu. Nhưng có thật đó là tất cả những gì cô muốn? Tôi lấy được chai đó từ một trưởng lão trong Bí tích Hội số Tám. Đúng thật nó cổ, nhưng không có ma lực gì đặc biệt cả.”

“Không quan trọng. Tôi muốn chỉ vì nó có hương vị sang trọng.”

“Hiểu rồi…”

Hoàn toàn bất ngờ, Shirou gật đầu thấu hiểu khi nghe Assassin nói.

“Và anh thấy sao?”

“Xem nào, trong số các Servant được Chén Thánh triệu hồi, có những người không muốn ở dạng linh thể. Họ ăn, rồi ngủ – và nhiều người có vẻ định làm Anh Linh hoàng gia.”

“Ừ, tôi chẳng nghi ngờ điều ấy. Bởi đó là ý nghĩa của việc làm vua – vượt lên và có nhiều khát vọng hơn người đời. Đó là định mệnh của kẻ thống trị.”

“Hmm… Nhưng, chẳng phải vua là người đề ra lối sống thanh cao ư?”

“Thanh cao chỉ là một thú vui của những người đã có quyền lực – quyền lực mới là quan trọng nhất. Kẻ thống trị là kẻ ủng hộ chuyên chế. Phải là một bạo chúa thì mới là vua.”

Dứt lời, Assassin đột ngột im lặng.

Biểu cảm của Shirou vẫn không thay đổi.

Sau cùng thì, lý lẽ của Assassin logic đến tuyệt vời và không hề có chỗ cho anh phản đối.

“Xin lỗi… Chẳng ích gì khi bắt anh nghe những điều vừa rồi.”

“Ồ, không. Tôi đã quen nghe suy tư của hội đồng rồi… heh.”

Shirou bắt đầu cười khúc khích như thấy gì đó hài hước.

“Có chuyện gì vậy?”

“Càng xem xét tình hình, tôi càng thấy thích thú. Đúng ra – lẽ đương nhiên nếu tôi là Servant và cô là Master. Tuy nhiên thực tế thì ngược lại. Hệ thống Servant của Chén Thánh chắc chắn vừa tạo ra tình thế kì lạ.”

“Đúng đấy – tôi vốn quen được hầu hạ, nhưng giờ thấy thật mới mẻ khi phục vụ người khác. Tuy nhiên vẫn còn thời gian đấy, anh biết mà… Có muốn đổi vị trí không?”

Shirou lắc đầu.

“Không, cảm ơn. Hình như sinh thời cô là một bạo chúa thì phải.”

Đôi mắt nhạt màu của Assassin lóe lên ranh mãnh. Cô lầm bầm.

“Ta là kẻ hạ độc đầu tiên trên thế giới… Ngươi có thực sự chắc rằng mình đủ khả năng điều khiển Nữ hoàng Semiramis?”

Lần đầu gặp mặt trong buổi triệu hồi, Assassin cũng nói với Shirou như vậy.

Mỉm cười, Shirou lặp lại câu trả lời một lần nữa.

“Hỡi Nữ hoàng Anh minh xứ Assyria – trong Đại chiến Chén Thánh này, mục đích của tôi không phải chiến thắng hay thất bại, mà là một mục đích khác. Nàng sẽ hỗ trợ tôi chứ?”

Rất hiếm khi Assassin cười lớn đến thế.

“Haha! Đúng, chính nó! Thực lòng, tôi thậm chí không hiểu nổi anh nói gì – tôi đã nghĩ tới việc tìm một con rối khác làm Master.”

“Và giờ?”

“Còn phải hỏi? Anh là một người đầy mê hoặc đấy, Master. Điều ước của Shirou cũng là của tôi – vì thế, tôi sẽ không ngần ngại hỗ trợ anh.”

Khi Shirou cảm ơn, một con bồ câu xám bay vào.

Assassin cùng lúc cũng là Caster. Cô sở hữu một khả năng cực hiếm: [Triệu hồi kép] – nên có được kĩ năng của cả hai trường phái. Vì thế, là Assassin nhưng cô cũng có thể triệu hồi khiển sứ linh trên vai trò Caster.

Theo truyền thuyết, Semiramis bị mẹ bỏ rơi ngay lúc sinh và được bồ câu nuôi nấng. Vì thế, với nàng, dù sau này lớn lên, bồ câu vẫn là những người bạn thân thiết.

Semiramis là kẻ hạ độc cổ xưa nhất – và dính phốt chính là ông chồng, vua Ninus, người đã cướp nàng khỏi vị hôn phu đầu tiên, Tướng quân Onnes.

Trong những thập kỉ sau đó, Semiramis cai trị trên danh nghĩa Nữ hoàng Assyria.

“Chú ý này… Berserker phe ta đang tới Trifas. Archer và Rider sẽ theo sau hỗ trợ hắn.”

“Oh? Rider nữa à?”

Shirou và Assassin biết Archer đang đuổi theo Berserker, nhưng có vẻ Rider cũng đi cùng.

“Hình như hắn khởi hành sau Archer… Đúng như dự đoán, Rider của ta. Dù sao Archer và Rider cũng là đồng hương – hắn chắc đang cố ghi điểm trước cô nàng trong khi theo dấu Berserker đây mà.”

Assassin đanh giọng.

Có một thiếu sót nghiêm trọng trong tương quan tính cách của Rider – người khoáng đạt, táo bạo, thậm chí khi quân – và Assassin – người từng cai trị trên cương vị nữ hoàng.

Nếu đây là Cuộc Chiến Chén Thánh thông thường thì trận chiến đầu tiên gần như sẽ nổ ra giữa họ.

Một con bồ câu khác hạ xuống. Shirou thấy nụ cười nhạt trên môi Assassin khi cô nhận tin tức.

“Shirou… có vẻ người mà anh coi chừng nhất đã tới.”

Nghe lời Assassin, đôi mắt Shirou – vốn luôn bình lặng nhìn về nơi xa xăm – lần đầu tiên đột ngột tràn đầy thù hằn.

Anh không ghét cô ta. Cô ta chỉ đơn thuần là một thực thể trên thế giới mà anh quyết định sẽ nghiền nát.

“Ý cô là… Ruler?”

“Đúng. Đã có tin xác nhận cô ta tới Romania.”

Mạng lưới bồ câu của Assassin phủ khắp Romania, nơi trận chiến diễn ra. Ngay khi Ruler hiện hình và vượt qua biên giới, những trinh thám trên không của Assassin đã phát hiện được lượng ma lực không thể che giấu từ một Servant.

“Chúng ta nên làm gì?”

“Giết – hoặc ít nhất, ngăn cản cô ta.”

“Thế thì, chúng ta nên phái Lancer đi. Đáng ra Rider có thể tham gia nếu anh ta không chạy mất…”

So với những Servant Đỏ khác – tất nhiên ngoại trừ Saber đang hoạt động độc lập – Lancer và Rider thực sự là hai Anh Linh vô song.

Đặc biệt là Rider, người có danh tiếng sánh ngang Vlad III dù ở tại Romania – bởi anh là người hùng thiên tài của thế giới.

“Tôi nghi ngờ chuyện Rider chấp nhận một nhiệm vụ như thế, chấp nhận làm chuyện mình không muốn dù Master có ra lệnh. Thực sự, anh ta là kiểu người hùng ấy.”

Dù Rider không bất tuân như Berserker, nhưng anh ở một đẳng cấp khác hẳn những hiệp sĩ thông thường. Bình sinh, Rider từng công khai bất tuân mệnh lệnh nhà vua mình ghét và chỉ chịu tham gia để trả thù cho cái chết người bạn thân. Một kẻ như thế gần như chẳng đời nào chấp nhận mệnh lệnh cùng Lancer giết Ruler.

“Nhưng Lancer sẽ tuyệt đối tuân lệnh Master.”

Mặt khác, Lancer là – nói đơn giản nhất – một chiến binh.

Khi ra lệnh, anh sẽ chẳng ngần ngại dù một giây mà thi hành nó.

“Được.. hãy ra lệnh cho Lancer.”

Shirou ban lệnh qua Master của Lancer.

“Ta tuyên bố, Lancer Đỏ – theo chỉ dẫn của Assassin tiêu diệt Ruler. Ngươi được tùy ý sử dụng thánh tích.”

Đã hiểu’, Lancer đáp gọn lỏn.

Và thế là, cảm nhận được sự xuất hiện của Ruler tại Romania, hai phe lập tức hành động – ‘Đen’ cố gắng bảo vệ ưu thế của mình và ‘Đỏ’ cố gắng tiêu diệt chướng ngại lớn nhất.


[1] Shakespeare là người Anh, và trong các câu thoại, ông cũng dùng rất nhiều từ ngữ tiếng Anh, cũng như các trích dẫn từ những tác phẩm của mình. Vì vậy tôi xin phép không dịch các phần này.

[2] Một phong cách kiến trúc trong Trường phái Kiến trúc Hiện đại

[3] Menorah – Chúc đài: ngọn nến lớn có 8 nhánh, được dùng trong lễ hội Hanukkah của người Do Thái.

[4] Pháp sư đời thứ sáu


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel