Tập 1 Chương 2

Tập 1 Chương 2
4.8 (95.68%) 37 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1

Những ngày cuối cùng của <Đêm Walpurgis > khi tất cả mọi thứ trên trái đất chìm trong biển lửa.

Một mình Sumika, đứng trên một bến tàu trơ ra ở biển.

Và rồi cô nhìn thẳng về phía trước.

Bình tĩnh bay qua bầu trời bùng cháy như thể nó là chủ nơi này, con rồng 7 đầu khổng lồ đến từ phía bên kia chân trời- hình bóng <Quỷ Vương Typhon>.

{Cô đang làm gì ở nơi này? “}

Tại thời điểm đó, một giọng nói đột nhiên đến từ phía sau.

Khi Sumika quay lại , một cậu bé ngang chậc tuổi như cô đang đứng đó.

{Cậu là ai?}

{Chỉ đi ngang qua đây thôi.}

Cậu bé đó trả lời cộc lốc.

Ấn tượng đầu tiên mà Sumika nhận thấy từ cậu bé đó là- một xác chết.

Khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt kiệt sức.

Quần áo của như cái giẻ rách, thương tích đầy mình.

Cậu sống kiểu quái gì với chỗ thương tích đấy là một bí ẩn.

Nhưng, cậu bé không để ý đến tình trạng của mình mà tiếp tục nói.

{Đã có thông báo về chỗ trú ẩn? [Rời bỏ đất liền Nhật Bản]. Lực lượng đồng mình và hội hiệp sĩ cũng chuồn rồi. Cậu không đi nhanh là bị bỏ lại đằng sau đó.}

Nghe những lời đó, Sumika lắc đầu hai bên.

{Nếu cô định trốn thoát thì hãy tự đi một mình. Tôi sẽ không chạy đâu.}

{Không chạy ư, vậy cậu sẽ làm gì?}

Rõ thế còn gì.

{Tôi sẽ chiến đấu.}

{Haa !? Cậu, chỉ một mình !?}

Sumika trả lại với một giọng kinh ngạc trước sự bất ngờ tới từ cậu bé đó.

{Cậu có thấy bất cứ ai khác ở đây?}

{Đừng có nói ngốc như thế. Đối thủ của cậu là một con quỷ đó không hề có nổi một vết thương mặc dù quân đội của cả thế giới đồng loạt tấn công cùng một lúc, cậu biết chứ.}

Ngay cả đứa trẻ như Sumika cũng biết rõ từng đấy.

Hôm qua, nói cách khác là đêm thứ chín của <Đêm Walpurgis >.

Nhân loại phải đối mặt với một trận chiến lớn.

Các lực lượng đồng minh tập trung sức mạnh chiến đấu tổng của mỗi quốc gia và quân đội hỗn hợp <Hội hiệp sĩ không biên giới>.

Thực hiện một cuộc tổng tấn công vào Typhon.

Nhưng nó đã kết thúc trong thất bại.

Rốt cuộc thì họ cũng chẳng thể gây nổi dù chỉ là một vết thương vào Typhon và bị hủy diệt trong vòng một giờ đồng hồ.

Thông tin này đã ngay lập tức được thông báo cho nơi trú ẩn trên toàn thế giới và mang lại một sự tuyệt vọng sâu sắc.

Cô ấy biết.

Sau cùng thì dù là người lớn hay trẻ nhỏ, quân nhân hay pháp sư, mọi người đã nghẹn ngào nước mắt trước số phận tàn nhẫn này.

Nhưng, đó là lý do tại sao Sumika nghĩ.

{Đã thế thì sao?}

{Thì sao?}

{Mình hiểu thứ đó nguy hiểm như thế nào. Mình hiểu nên sẽ chiến đấu.}

{!}

{Dù có chạy đi đâu, chúng ta cũng không thể thoát ra khỏi nó. Bởi vì đó là quỷ vương, chỉ trong 10 ngày nó đã đốt trụi cả thế giới. Chúng ta không thể chạy hay làm bất cứ điều gì đó để thoát khỏi <Quỷ Vương>. Người ta sẽ hiểu ngay nếu nghĩ kĩ một chút. Chúng ta không thể sống sót ngay cả khi chạy đi. Nếu không chiến đấu, không đánh bại nó thì cuối cùng chúng ta sẽ bị nó giết.}

Đúng vậy. Đó là một chuyện khá rõ ràng.

Trái đất tròn. Không còn nơi nào để chạy.

Vậy quay lưng lại trước viễn cảnh hủy diệt đó thì được cái gì.

Nó chả khác gì tự sát gián tiếp.

– không chiến đấu thì làm cái gì. Từ bỏ cuộc sống thì làm cái gì.

{Chúng ta đang sống. Nếu vậy thì tại sao không chiến đấu để sinh tồn!}

Họ không thể sống sót nếu không chiến đấu.

Họ sẽ không thể bảo vệ được gì nếu không đối mặt với các hiểm nguy.

(Đã vậy-Mình sẽ chiến đấu!)

Cô có sức mạnh ma thuật ở một mức độ nào đó.

Đó là lý do tại sao cô ấy sẽ chống cự.

Cô ấy sẽ không quay lưng lại với sự hủy diệt đang đến gần.

Bởi vì đó là niềm kiêu hãnh của người sống, cách mà một người nên sống.

-Đó thực sự là, một cách nghĩ thiếu chín chắn.

Dù không có sức mạnh hay thậm chí cả kỹ thuật. Những gì cô ấy có chỉ là duy nhất một cảm xúc.

Cô ấy có thể làm gì chỉ với xúc cảm này.

Chẳng có gì cả. Cô chỉ có thể chết một cách vô nghĩa.

Tuy nhiên-

{…… Haha, hahahaha-}

Lắng nghe những lời nực cười của một đứa trẻ ngốc nghếch, cậu bé đó cao giọng và cười.

Cậu cười thật sự, hạnh phúc. Có cả nước mắt đọng ở khóe mắt.

{Gì vậy?}

Cậu ta vui vì cái gì vậy trời.

Khi Sumika ngạc nhiên hỏi, cậu bé lau nước mắt với lòng bàn tay rồi trả lời.

{… Không, không có gì. Chỉ là tôi rất vui. …… Rằng trong số những người mà mấy gã đó bảo vệ, và rồi những người mà tôi quyết định sẽ bảo vệ, có một người phụ nữ tốt như cô.}

Đó là một câu trả lời mà Sumika không thể hiểu được. Và rồi khoảnh khắc tiếp theo,

{-} !?

* BU * bóng tối bung ra từ người cậu bé.

Nó chập chờn như ngọn lửa, nhuộm thế giới, Sumika người được ngợi ca từ khi còn nhỏ là một thần đồng trong ma thuật ngay lập tức hiểu đó là gì.

Đây là sức mạnh ma thuật thuần túy.

Nó quá là mạnh, quá dày, làm mất đi độ sáng của nó. Chính ánh sáng tới từ sức mạnh ma thuật của cậu bé nhuộm cả thế giới.

Một sức mạnh ở đẳng cấp này, ngay cả pháp sư hạng S còn không có nó.

{Cậu, … thế quái nào}

‘Anh là ai? “Cô ấy nói với cậu bé trước mắt với vẻ ngạc nhiên.

Nhưng cậu bé không trả lời .

{Cô nói đúng. Thế giới này, là sẽ tồn tại dù hoàn cảnh có là gì đi nữa.}

Cậu nở một nụ cười nhẹ và bay đi.

Thậm chí không cần dùng Air Raid (Không Kích – kiểu jetpack ấy), da thịt của mình và cơ thể máu me đó nhẹ nhàng trôi lên không trung.

{Đó là lý do tại sao hãy nhìn vào đó để sống. Tôi sẽ bảo vệ tất cả các bạn.}

Nói vậy, cậu quyết chí.

Chỉ một mình một ngựa. Chống lại Quỷ vương  đốt cháy thế giới thành tro –

 

 

-Hoshikawa Sumika ngừng tắm, từ từ mở mí mắt và thoát ra khỏi hồi tưởng lâu đó.

(… Ngay cả bây giờ kí ức về ngày đó vẫn còn rõ ràng.)

Nó đã được khắc sâu vào sau mí mắt cô.

Sau đó, cậu bé-Kamishiro Homura nhận ra chính xác những lời mà anh để lại cho Sumika.

Anh đã cho thấy mình bảo vệ thế giới như thế nào, chỉ một mình.

Sumika là người gần nhất chứng kiến toàn bộ cuộc chiến.

Từ đầu đến cuối, không bỏ lỡ một chi tiết nào.

Và sau đó, … cô cảm thấy một khát khao.

Hướng về người tượng trưng cho lý tưởng của cô, cách sống đó.

Tuy nhiên, vì lý do đó-

{Giúp đỡ một đội trưởng vô dụng không có năng lực ngoài la hét nạt nô người khác cũng là bổn phận của một đồng đội.}

 

 

“…… -”

Những lời đó đâm sâu vào tim cô.

Sâu đậm, sắc mạnh.

Bởi vì cô ấy thần tượng người đó, vì cô đã làm tất cả mọi thứ để được như người đó, việc tất cả mọi thứ bị chối bỏ bởi Homura ngay trước mặt là điều bực mình mà cô không thể chấp nhận được.

Và sau đó, vì lý do đó mà con tim Sumika trỗi dậy.

… Cô phải làm cho anh ta nhìn cô.

Hôm qua, bầu không khí đột nhiên trở nên nguy hiểm, vì vậy cô không thể hỏi liệu Homura còn nhớ mình.

Đó là lý do tại sao, cô không biết liệu Homura còn nhớ cô hay không.

Nhưng, điều đó không quan trọng nữa. Một chuyện lặt vặt.

Cho dù anh nhớ cô hay không, thừa nhận cô, phải được làm rõ trước khi cảm xúc lắng xuống.

“… Mình chắc chắn sẽ thắng.”

Phần 2

Việc <Kẻ dùng tà thần> Kamishiro Homura gia nhập đã được biết đến rộng rãi với toàn bộ học sinh sáng hôm sau.

 

{N, này, mày biết gì chưa !? Về chuyện <Kẻ dùng tà thần> tham gia vào học viện này !?}

 

{Không thể hiểu nổi. Tại sao tên phản bội  đó trở thành học sinh ….Chủ tịch đang nghĩ gì vậy.}

 

{Mặc dù chúng ta đã phải chịu thiệt thòi vì biết dùng ma thuật …! Liệu chúng ta có bị giết, nếu làm hắn ta khó chịu dù chỉ là một chút?}

 

Đáng sợ. Không đời nào. Tớ muốn chạy.

 

Ở khắp mọi nơi trong học viện, các học sinh xanh xao lên giọng như thể muốn hét.

 

Đó không phải là phi lý. Đối tượng bên kia là <Kẻ dùng tà thần> ít ai biết đến.

 

Một người đàn ông có thể thổi bay mạng sống của họ dễ hơn cả một ngọn nến nếu thích.

 

Mối nguy hiểm đó được di chuyển thoải mái tự do quanh họ.

 

Cảm giác giống như là ở trong lồng cùng với một con sư tử.

 

Họ rùng mình sợ hãi. Đó là phản ứng thông thường.

 

Những người như Sumika và Chikori, có thể cảm nhận được sự tồn tại của Homura với sự tích cực mới là bất thường.

 

Và sau đó, một thông tin mới lọt đến tai các học sinh.

 

Đó là về những gì sẽ xảy ra sau đây, chuyện đấu tập giữa Sumika và Chikori.

 

{<Kẻ dùng tà thần> con bé hạng kém nhất khóa này Ichinotani, thậm chí hắn còn nói rằng sẽ làm cho cô ấy mạnh hơn cả Hoshikawa trong một ngày.}

 

{Hơn nữa. có vẻ như nếu cô ta thua hắn sẽ ngoan ngoãn trở thành cấp dưới của Hoshikawa.}

 

{Có thật không!? Nhưng ngay cả khi ông này là <Kẻ dùng tà thần>, làm cho Chikori-chan mạnh hơn so với Sumika-san trong một ngày, đó là điều không thể …}

 

Các thông tin lan truyền đi trong chớp mắt. Lời thì thào bàn tán sôi nổi.

 

Ngược lại với nỗi sợ hãi dành cho <Kẻ dùng tà thần>, sự quan tâm đối dành cho những sự tồn vượt qua suy nghĩ đời thường của họ.

 

Có lẽ vì thế.

 

Ở sân tập sáng hôm đó, một lượng lớn học sinh đổ xô đến xem dù không được mời.

 

Sân đấu dành cho đấu tập được đặt ở đó

 

Dù người đó có bị thương như thế nào ở trong vòng tròn, nếu họ đi ra khỏi vòng dù chỉ là một bước thì ngay lập tức các vết thương sẽ biến mất. Đứng trên vòng tròn, thứ có một lá chắn ma thuật đặc biệt biến [thực] thành [mơ] và [mơ] thành [thực] được dùng, Sumika đang chờ sự xuất hiện của Homura và Chikori nhìn vào đám người xem và thở dài.

 

(… Thực tình. Mặc dù thường ngày họ thậm chí còn không bước vào sân tập trừ khi có lớp.)

 

Cô cảm thấy đây như là một buổi biễu diễn. Thành thật mà nói nó không phải là một cảm giác tốt.

 

(Dù vậy thì mình cũng chẳng định đuổi họ đi làm gì.)

 

Đột nhiên, lúc đó có một sự khuấy động ở chỗ khán giả.

 

{<Kẻ dùng tà thần> và Ichinotani đến!}

 

{Đó là kẻ phản bội loài người , bán linh hồn mình cho tà thần …}

 

{Vì lý do gì đó … diện mạo ổng bình thường. Đúng hơn thì trông còn ngầu nữa là.}

 

Bỏ qua những lời xì xào đó, Sumika đâm xueyen thấu Homura, người xuất hiện ở sân tập với một giọng cứng.

 

“Vậy là anh đã đến mà không bỏ chạy.”

 

Nhưng Homura không hề lay động và đáp lại.

 

“Chả có lý do để mà phải trốn.”

 

“Vậy như đã hứa, anh có thể làm cho Chikori-san mạnh hơn tôi trong một đêm?”

 

“Thử thì biết ngay đúng không?”

 

Nói vậy, Homura nhẹ nhàng vỗ về Chikori và đẩy cô gái ra phía trước.

 

Hướng tới Chikori, Sumika hỏi một câu.

 

“… Chikori-san. Bây giờ nghĩ lại, tớ vẫn chưa hỏi cảm giác của Chikori-san về chuyện này. Chikori-san có ý định đấu tớ, giống như gã kia nói? ”

 

Đây là một vấn đề bắt nguồn từ cuộc tranh cãi giữa Homura và Sumika.

 

Chikori chỉ bị cuốn vào.

 

Đó là lý do tại sao trước khi chiến đấu, Sumika phải xác nhận điều này.

 

Sumika hỏi từ suy nghĩ đó. Mặt khác, Chikori –

 

“… Ahaha. … Lúc đầu, tớ đâu có định làm việc này. Tớ không muốn chiến đấu hay bất cứ điều gì. Bởi vì, đội trưởng luôn là bằng hữu của mình suốt khoảng thời gian này, cậu cũng là người bạn quan trọng của tớ. …Tuy nhiên”

 

Thậm chí không được nhắc Homura, Chikori gửi một cái nhìn đầy thách thức đến Sumika,

 

“Bởi vì cậu là một người bạn quan trọng như thế, tớ muốn cậu biết khả năng của tớ ngay lúc này. Đó là lý do tại sao, chúng ta sẽ chiến đấu! ”

 

Chikori cho thấy ý chí của riêng mình.

 

“… Thật vậy sao? Nếu cậu nói đấy là quyết định của bản thân mình thì tớ cũng sẽ không ngần ngại. ”

 

Đáp lại, Sumika đặt tay vào cà vạt đồng phục của mình, và kéo nó xuống.

 

Đó là công tắc.

 

Ngay lập tức, <Chế độ chờ> của <Áo khoác Magi > trở thành phân tử ánh sáng và tan biến, thay đổi hình dạng của nó.

 

Mũ với vành rộng và hai khẩu súng lục.

 

Một chiếc váy cực ngắn giúp di chuyển dễ dàng, và đôi giày to.

 

Đó là <Chế độ Magius (Trạng thái chiến đấu)> của dạng <Pháo thủ>, giống một nữ cao bồi.

 

Ở phía bên kia, Chikori cũng đặt ngón tay lên tie cô đáp lại và cô cũng thay đổi quần áo của cô vào <Magius Mode>.

 

Đó là quần áo nhẹ cân phơi ra vùng  bụng và chân của cô.

 

Nhưng chỉ có hai cánh tay của cô là được bao phủ bởi găng tay cực kì sáng chói.

 

Đó là  <Vũ khí> dạng <móc> của cô.

 

Đó là một vũ khí thuần sức mạnh làm từ mythril, không gắn với bất kỳ cơ chế phù phép nào khác.

 

Chikori mở ra và đóng lại hai cánh tay của cô tới 2 , 3 lần để xác định cảm giác của găng tay rồi sau đó khuôn mặt căng cứng lại.

 

“Vậy em chiến đây. Sư phụ.”

 

Sau khi nói những lời đó với Homura, cô bước lên sân.

 

Và sau đó, cô đập 2 găng tay vào nhau trước ngực * Gann! *

 

-Giây phút đó, sức mạnh mới phục hồi của cô được giải phóng.

 

Phần 3

Đó là một vụ nổ ánh sáng bất ngờ.

 

* Gou *

 

Thổi bay bầu không khí, bão sáng được tạo ra với Chikori ở giữa.

 

Đó là cơn gió phát ra ánh sáng giống như một bầu trời lửa.

 

Nó lớn đến mức mà ta có thể trông thấy được, một sức mạnh ma thuật lớn.

 

Sức mạnh ma thuật mà Chikori giải phóng chiếu sáng rộng khắp sân tập có kích thước lớn như một phòng tập thể dục.

 

{{{O, OOOoOOoOO!?!?}}}

 

Anh sáng tới từ sức mạnh ma thuật điên cuồng đó khiến người xem thốt lên một cách ngạc nhiên.

 

Ánh sáng sức mạnh ma thuật vọt ra từ Chikori, dù nhìn nhận thế nào đi nữa, nó thậm chí còn mạnh hơn cả của học sinh hàng đầu học viện – pháp sư hạng S Sumika.

 

Dù cho đáng ra cô ấy phải là học sinh cấp bậc thấp nhất của học viện cho đến đêm hôm qua.

 

Nhưng không nằm ngoài dự đoán, người ngạc nhiên nhất trước thực tế đó là Sumika.

 

(Eh …. C, Cái gì đây, sức mạnh ma thuật này là ……!)

 

Thực tế đó khó mà chấp nhận ngay được làm cô nảy sinh sự lo lắng giống như bối rối.

 

Nhưng, thời điểm cả hai người bọn họ ở trên sân, cuộc chiến đã bắt đầu.

 

“Tớ tới đây-! Đội trưởng! ”

 

Trong khi kéo theo một dòng ánh sáng phía sau, Chikori vội vã đâm tới Sumika theo một đường thẳng.

 

Trong khoảnh khắc gần như là chớp mắt, Chikori lấp đầy khoảng cách gần 20 mét giữa cô và Sumika, và đưa được Sumika vào tấm đánh của mình.

 

(Nhanh-!?)

 

Cánh tay phải bọc trong găng nhắm vào Sumika được vung tới từ bên dưới.

 

Đó là một cú đấm móc đang theo đà xông đến của Chikori.

 

Nhưng, Sumika cũng không phải là một tay mơ mà dễ dàng trúng một đòn tấn công bất ngờ ngay lúc mở màn.

 

Cô ngay lập tức lắng ép sự rối loạn bên trong người bằng sức mạnh ý chí của mình và giành lại sự chủ động.

 

Để rồi sau đó cô tránh được cú đấm móc bằng cách né sang một bên. Khoảng khắc đó,

 

{{{UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA}}}

 

Cú vung tay mạnh mẽ của Chikori cuốn văng bầu không khí trên đường đi và tạo ra một cơn gió mạnh.

 

Và rồi cơn lốc được hất bay khán giả bên ngoài khỏi mặt đấu, tâng họ lên tới 30 mét đến gần trần nhà.

 

{Đây là chuyện không có thật đúng không !? Những người đó bị thổi bay chỉ từ áp lực gió !?}

 

{Sức mạnh cánh tay gì thế vậy- !?}

 

{D, dù sao thì tất cả mọi người tránh xa ra chút! Mấy người sẽ bị thổi bay đi đó!}

 

Một pha lao vào với tốc độ không tưởng. Một đòn tấn công với sức mạnh ma thuật không ngờ tới.

 

Khán giả xôn xao trước sức mạnh bất ngờ của Chikori.

 

Trong số đó, Sumika đã tin chắc. Đây là,

 

(Kỹ năng Anh Hùng!)

 

Mỗi pháp sư giao ước với anh hùng của quá khứ vốn là thần hộ mệnh bên phía con người, bằng cách này bản thân họ sẽ bị linh hồn đó chiếm hữu và được ban cho sức mạnh của anh hùng.

 

Và theo lẽ tự nhiên Sumika, đội trưởng của trung đội 101, biết về tinh linh anh hùng mà Chikori, một thành viên trung đội giao ước với.

 

Có vóc dáng khổng lồ và sức mạnh phi thường khác người, con người vĩ đại đó thậm chí còn được gọi là [yêu tinh] –

 

<Tu sĩ chiến binh> Musashibou Benkei. (Trans: cái danh hiệu nghe hơi khác nhưng tạm gọi thế này)

 

Phước tới từ khế ước của cô với ông, kỹ năng anh hùng là tăng cường sức mạnh thể chất lên chục lần mạnh hơn, < Sức mạnh vô song của Hercules>.

 

Ngay bây giờ cơ thể nhỏ nhắn của Chikori đang mang trong mình một sức mạnh phi thường đủ để đánh bay ngay cả một con orge.

 

Tất nhiên tất cả những hành động đó được bảo đảm nhờ vào sức mạnh cơ thể đó.

 

Tốc độ của cô, -và cả sức mạnh nữa!

 

(Tuy nhiên, cho đến ngày hôm qua, cô ấy không thể sử dụng những thứ như Kỹ năng anh hùng ……!)

 

Nếu cô ấy đã có thể sử dụng nó, cô đã có thể thoát khỏi vòng khống chế của một cái gì đó như một con Orc và thậm chí phá vỡ các ngón tay của nó luôn ấy.

 

Không còn nghi ngờ gì nữa .

 

Homura đã thực sự tăng sức mạnh của Chikori lên đáng kể chỉ trong một đêm.

 

Đến mức độ mà cô có thể khéo léo sử dụng Kỹ năng anh hùng.

 

Và rồi sở hữu sức mạnh thể chất vượt chất đó, Chikori đuổi theo một Sumika đang tháo chạy.

 

Thu lại nắm đấm tung vào không khí, thứ đến tiếp theo là một cú đấm phải thẳng mặt.

 

Nếu đòn xé gió tới trúng thì Sumika sẽ bất tỉnh nhân sự luôn chỉ với một đòn mà không kịp kêu ca gì.

 

Tuy nhiên,

 

(Tuy nhiên, hãy nhìn nó theo cách khác …!)

 

Tóm lại chỉ cần tránh được là không sao, Sumika ngay trấn tính lại sau khi bị lay động bởi sức mạnh tấn công bất ngờ của Chikori, và triệu một phép .

 

Phong Ma thuật cấp 2 · Aero Step (Phong Bộ).

 

Nó tạo ra dòng chảy không khí dưới chân một người, một ma thuật dùng để di chuyển với tốc độ cao.

 

Trong số các ma thuật của nhân loại với cấp 5 là khó nhằn nhất, thứ này không phải ở độ khó cao nhất, vì thế nó không tốn nhiều sức để niệm, và nếu ai đó thậm chí có thể đạt tới trình độ của Sumika thì đó sẽ là một ma thuật tiện lợi đến mức khỏi cần niệm cho tốn hơi.

 

“Fuh-!”

 

Sumika theo dòng không khi đó và né dễ dàng.

 

Cô nhanh hơn nắm đấm phải đang tiến tới, di người để tránh đòn.

 

Và sau khi nhảy sang mạn bên của Chikori ,

 

“—!”

 

Cô rút hút khẩu súng bạc từ bao da trên eo mình.

 

* Pan *, tiếng súng của một phát bắn. Vì trận đấu này, Sumika nạp đạn cao su dùng để trấn áp người nổi loạn và bắn nó, trúng vào thái dương trên trán của Chikori.

 

Âm thanh đó là một phát bắn.

 

Tuy nhiên trong nháy mắt có tới 3 viên đạn được bắn.

 

Pha rút nhanh chóng không thể bị trông thấy bởi mắt thường và không thể nghe thấy âm thanh của nó, là một kỹ năng Anh hùng của <Thánh Súng> Billy the Kid tương tự với <Tỉa Sau>.

 

Đó là <Rút Nhanh> , thứ có thể nói là đại diện cho anh.

 

Và sau đó những viên đạn trúng cùng một vị trí.

 

Đây có thể nói là kết quả tự nhiên.

 

Nếu hỏi tại sao thì đó là vì tinh linh anh hùng giao ước của Sumika <Thánh Súng> Billy <Rút Nhanh> của Kid là một động tác đặc biệt được gói gọn trong một lời nguyền là một đòn bắn tuyệt đối tạo ra chấn động và ảnh hướng to lớn kèm theo một tốc độ mà mắt không thấy được, [bắn] = [trúng].

 

Ba phát bắn liên tục. Chấn động xuyên thấu làm rung chuyển não của Chikori, và đập tan ý thức của cô không thương tiếc.

 

Không thể chịu được. Sinh vật gọi là con người không có sự cứng cáp và cấu trúc có thể chịu được tác động này.

 

Vậy là trận đấu đã được định đoạt. Đó thực sự quá là nhanh. Tuy nhiên nó nên là vậy,

 

 

 

“ĐAU QUÁ !!!! …… NHƯNG, tớ sẽ CỐ CHỊU!!!! ”

 

 

 

Sao có thể như thế được, không những không bất tỉnh mà Chikori thậm chí còn không gục xuống và chuẩn bị tinh thần mình.

 

“D, Dối trá – !?”

 

Viên đạn cao su đáng ra đã chạm vào thái dương của Chikori rồi.

 

Trước thực tế không thể tin nổi đó, như mong đợi đến cả Sumika cũng không thể giấu nổi sự nao núng của mình.

 

Nhưng, Chikori cười gượng khi thấy Sumika như thế.

 

“Cậu lúng túng như thế là hơi xấu hổ đó. Các kỹ năng anh hùng mà <Người dung linh hồn anh hùng> có thể sử dụng đâu chỉ là một. Sau cùng thì những kỹ năng (phép lạ) mà tinh linh anh hùng có đến từ vô số truyền thuyết mà họ để lại khi còn sống. … Đội trưởng. Tinh linh anh hùng giao ước của tớ <Tũ sĩ chiến binh> Musashibo Benkei, cậu có nhớ giai thoại nổi tiếng nhất của ông là? ”

 

(Giai thoại, Nổi tiếng …… .ah-)

 

Ngay lập tức, Sumika nhận ra sai lầm của chính mình.

 

“Cái chết đứng của Benkei … -!”

 

“Đúng. Đây là kỹ năng anh hùng bắt nguồn từ giai thoại cái chết đứng của, <Niou no Mie>. Pháp sư chiếm hữu bởi Musashibo Benkei sẽ không ngất xỉu chống trước bất kỳ loại tác động nào, có thể tiếp tục chiến đấu cho đến khi cơ thể đạt giới hạn. Đó là lý do tại sao, loại đạn đồ chơi đó sẽ không thể nào đánh bại tớ “(Trans: Niou no Mie: Người giám hộ của Đức Phật – https://en.wikipedia.org/wiki/Nio’).

 

“Ku ……!”

 

Sự thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt của Sumika.

 

Đúng vậy, đạn cao su là một vũ khí có mục đích để [làm ngất xỉu (choáng)] kẻ thù.

 

Vì vậy nó hoàn toàn bất lực trước <Niou no Mie> sở hữu sức mạnh [Vô hiệu hóa làm choáng].

 

… Đây là thiếu sót chí mạng của Sumika.

 

Ban đầu, mặc dù đây chỉ là đấu tập, cuộc đối đầu giữa các pháp sư đồng hương sẽ sử dụng đạn thật với đầu mythril.

 

Một vòng tròn ma thuật đặc biệt đã được trải rộng dưới võ đài của sân tập, dù vết thương người đó chịu phải là thế nào đi chăng nửa, ngay cả là đến mức bắn trúng đầu, nếu họ bước ra ngoài thì tất cả những thương tích đó sẽ thành [mơ].

 

Do đó, không cần phải lo lắng cho thương tích của đối phương.

 

Nhưng ngay cả như vậy Sumika vẫn chọn đạn cao su, lý do cho điều đó khá là đơn giản.

 

Tóm gọn lại, Sumika đã đánh giá thấp Chikori đến mức vậy.

 

“…Nó hơi khó chịu, một chút. … Cuối cùng, nó đã diễn ra đúng như những gì Sư Phụ nói hôm qua. ”

 

“Cậu đang nói về cái gì vậy?”

 

“Sư phụ nói rồi. [Hoshikawa đang hoàn toàn đánh giá thấp em, vì vậy để đánh bại em nhẹ nhàng, cô ấy sẽ dùng trang bị không làm tổn thương mà chỉ là làm ngất xỉu. Vì thế không gì có thể làm em thua cả], anh ấy nói. ”

 

“—”

 

Homura đã biết được sự nông cạn và kiêu căng của Sumika ngày hôm qua.

 

Thực tế đó đâm sâu vào trái tim của Sumika.

 

Nhưng trong nghĩa nào đó thì đấy cũng là điều không thể tránh khỏi.

 

Suy cho cùng, thực sự có một sự khác biết rất lớn giữa 2 người vào ngày hôm qua.

 

Lấp đầy cách biệt đó trong một đêm là chuyện vo lý. Nó không thể xảy ra được.

 

Đó là lý do tại sao, Sumika ép một câu hỏi cho Homura người đang đứng ở phía bên sân đấu bằng một giọng điệu mạnh mẽ.

 

“Anh, anh đã làm cái quái gì với Chikori-san !? Để có được sức mạnh như vậy chỉ trong một đêm, bình thường thì đó là điều không thể …! ”

 

Mặt khác người được hỏi, Homura cười khúc khích một chút “Fuh-” và,

 

“Vâng, đúng như cô nói. Trên thực tế, đâu phải là Ichinotani thật sự đạt được sức mạnh đó trong một đêm. ”

 

Như vậy, đó là những lời khó mà hiểu hiểu được trả lại cho Sumika.

 

“Ý anh là sao?”

 

“Nói ra thì suốt quãng thời gian này Ichinotani bị ốm, cô biết chứ.

 

Ngày này qua ngày khác, mạch chứa đựng ma thuật của cô bị thoái hóa, một căn bệnh khá là phiền phức.

 

Bình thường nếu bị cái này sẽ làm các mạch dẫn của cô thoái hóa chỉ trong hai tháng, cô sẽ không thể sử dụng ma thuật sau đó.

 

Nhưng với sự luyện tập ngoan cố không giống ai, Ichinotani tiếp tục chống lại nó trong hai năm này.

 

Thông thường đó là một câu chuyện không thể tưởng tượng nổi.

 

Suy cho cùng thì dù có tập luyện bao nhiêu đi nữa, ngay cả khi tạo được mạch dẫn ma thuật mới, nó đã bắt đầu thoái hóa từ lúc được tạo ra, cuối cùng thì kết quả nhận được chỉ là một con số âm. Tình trạng của bạn dần tệ đi, những nỗ lực lãng phí, tiếp tục hành xác suốt 2 năm như vậy, những người thông thường sẽ không thể làm điều đó. Nhưng Ichinotani tiếp tục như thế cho đến ngày hôm qua. Tiếp tục tập luyện, và tiếp tục là một pháp sư cho đến tận bây giờ.

 

Nếu mạch dẫn ma thuật thoái thoái của một người như thế, được khôi phục lại hết thì cô nghĩ kết quả sẽ thành ra sao? ”

 

“—!”

 

Những lời của Homura, khi cô cố hình dung ý nghĩa của chúng, Sumika trở nên câm nín.

 

Đúng. Nói cách khác đó là lý do cho sự thăng tiến đột biến của Chikori.

 

Sức mạnh này không phải là thứ mà Chikori có thể đạt tới trong đêm hôm qua.

 

Đó là thành quả của hai năm , khi mà cô không từ bỏ mà tiếp tục tập luyện chăm chỉ ngay cả khi phải đương đầu với những khó khăn chông gai cho đến tận lúc này.

 

Thành quả trong hai năm liên tục đã được đôi bàn tay của Homura bù đắp cho Chikori trong một đêm, một cái gì đó như thế.

 

“Hoshikawa Sumika. Một pháp sư ở đẳng cấp của cô sẽ có thể hình dung ra được từ các truyền thuyết, những loại Kỹ năng anh hùng mà Benkei có. Đó là lý do tại sao đối mặt với một Ichinotani giao ước với tinh linh anh hùng Benkei, kế hoạch ngu dốt đến nỗi nào mà lại mang loại đồ chơi đó, cô có thể hiểu được nếu nghĩ về nó một chút phải không? Nhưng cô thậm chí còn không nghĩ về cái gì đó nhỏ bé như vậy. Từ đầu Ichinotani sẽ không thể nào giành chiến thắng trước mình, không có cách nào mà cậu ấy có thể lấp đầy sự khác biệt với mình chỉ trong một đêm, cô đánh giá thấp em ấy như vậy và coi nhẹ như là một đối thủ dưới cơ. ”

 

Homura quở trách Sumika với một giọng điệu mạnh mẽ. -đây Con bé dốt nát đần độn này. Như thế.

 

“Cô nên biết rõ nhiều hơn tôi về những nỗ lực mà Ichinotani đã bỏ ra cho đến bây giờ. Bản thân cô lúc này cũng đã thấy rồi. Vậy cô, với người đồng đội đã khổ công rèn luyện, -không phải cô đang kinh thường nó sao? ”

 

Ngay lập tức, nắm tay vung của Chikori trúng Sumika.

 

Cơ thể của Sumika bị thổi bay đi như thể bị một chiếc xe tải lớn đâm, theo đà đó rồi va vào bức tường bê tông của sân tập và lăn quay cho đến khi rời khỏi mặt đất.

Phần 4

{Con người bị thổi bay qua bức tường bê tông như một khẩu pháo . Cô ấy sẽ không chết chứ, Hoshikawa?}

 

{Không, đó là sân tập nên chắc cô ấy ổn thôi. Ah, nhưng sau khi đâm vào tường như vậy …}

 

{Con người đánh bể cả bức tường bê tông, đây là manga à …}

 

Khán giả bàn tán với nhau trong sự sợ hãi.

 

Không ai nghi ngờ thất bại của Sumika. Đó là cảnh tượng khủng khiếp. Tuy nhiên-

 

“Hee. Cô vừa làm một việc khá điêu luyện nhỉ? ”

 

Homura thấu hiểu nó.

 

Cậu đang nhìn tử tế.

 

Thứ xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi.

 

-Thực tế là Hoshikawa Sumika vẫn chưa thua.

 

Và sau đó thực tế ,

 

{N, Này! Nhìn kìa!}

 

Sumika trở lại với sân tập từ lỗ hổng trên tường, từ đó tất cả mọi người đã hiểu.

 

Không phải là người Sumika không có thương tích.

 

<Áo khoác Magi > của cô đã sờn, bụi bặm, dấu vết của đòn đánh và trầy xước có thể được nhìn thấy trên làn da của cô.

 

Nhưng ngay cả như vậy cô gái đứng trên đôi chân của mình, bước đi, trở lại sân đấu.

 

Hướng tới hình bóng đó của Sumika,

 

(……Tuyệt diệu-”

 

Chikori cảm thấy một cảm giác gần với sợ hãi.

 

Tương tự như Homura. Cô cũng đang nhìn Sumika.

 

Gần hơn bất cứ ai, cô nhìn thấy những gì Sumika đã làm ngay khi nắm đấm cô chạm vào.

 

Đầu tiên, giây phút nắm đấm của Chikori trúng cô, Sumika dựng một là chắn ma thuật mà không cần niệm chú.

 

Nhưng, ngay cả khi dựng 1 hoặc 10 lá chắn ma thuật, nếu nó là sức mạnh tấn công của Chikori thì nó sẽ đi qua như xuyên thủng một mảnh giấy mỏng.

 

Nói cách khác là chắn ma thuật chả có ý nghĩa gì cả.

 

Tuy nhiên, Sumika cũng hiểu điều đó.

 

Đó là lý do tại sao Sumika … dùng ma thuật nổ vào lá chắn ma thuật.

 

Kết quả, vụ nổ bị chặn lại bởi lá chắn và phản ngược lại. Nó tác động vào người Sumika và thổi bay cô gái về sau phía xa.

 

Đúng vậy, Sumika tự nổ chính mình để tránh đòn đánh trực diện từ nắm đấm của Chikori.

 

Nếu bị trúng trực diện, trân đấu chắc chắn sẽ được định đoạt ngay tại đó.

 

Khả năng xử lý: dựng là chắn mà không cần niệm chú.

 

Sử dụng rào lá chắn và làm nổ mình, cho phép cô tránh một đòn chí tử (khả năng áp dụng).

 

Hơn nữa, xét đến sát thương tới từ nắm đấm của Chikori và tổn thương do đâm xuyên qua bức tường bê tông. Một khả năng tư duy để đưa ra quyết định hợp lý trong một khoảnh khắc.

 

-Mọi thứ đều hơn nhiều so với mức trung bình.

 

(Đúng như dự đoán, đội trưởng quả là tuyệt vời …!)

 

Sự khéo léo tuyệt vời mà không ai nghĩ tới đến từ một người cùng giới và năm với mình, làm  cho Chikori cảm thấy xúc động sâu sắc hơn.

 

Nhưng, cô không thể để cho mình chìm đắm vào những cảm xúc đó mãi được.

 

Suy cho cùng thì Sumika còn đứng, nghĩa là trân đấu vẫn còn tiếp diễn.

 

Đổi mới cảm xúc, Chikori nắm chặt tay và chỉnh lại tư thế. Tuy nhiên giây phút tiếp theo-

 

“Chikori-san. …Tớ xin lôi.”

 

“Eh”

 

Ngược lại với Chikori người đang vào lại tư thế chiến đấu của mình, Sumika đột nhiên cúi đầu thật sâu.

 

Phần 5

“Tớ đã sai. Cậu không phải là đồ vô dụng. Những gì Homura-san nói là chính xác. ”

 

Bên trong con tim của một Sumika đang cúi đầu chứa đấy sự hối hận và cảm giác tội lỗi.

 

-Không phải cô đang khinh thường em ấy sao?

 

Chính xác như anh ta nói.

 

Đáng ra cô là người quan sát gần nhất.

 

Chikori đã khổ công ra sao. Cô đã cố hết sức ra làm sao.

 

và rồi, cô hẳn phải là người hiểu sức mạnh của Chikori.

 

Ấy vậy mà cô đã coi nhẹ nó.

 

Đánh giá thấp cô ấy, hơn nữa còn đi xa tới mức gọi cô –  là đồ vô dụng

 

(-! ……)

 

Cảm giác như tim cô sắp bị xé toang bởi cảm giác tội lỗi.

 

“… Tớ,  không đủ tư cách là một đội trưởng ……!”

 

Phòng thủ vừa rồi của cô chỉ là phản xạ.

 

Bởi vì đó là một Sumika đã được rèn luyện bản thân cho tới khi trở thành pháp sư hạng S, cô ngay lập tức có thể hành động tự vệ.

 

Sumika đã không còn ý định tiếp tục trận chiến.

 

Hơn bất cứ ai, cô là người nhận ra sâu sắc sự kém cỏi của bản thân.

 

“Đó là lý do tại sao trận đấu -”

 

“DỪNG LẠIIIII !!!!”

 

Nhưng, khi mà Sumika chuẩn bị thừa nhận thất bại của mình – sự kém cỏi của bản thân, đã bị chặn lại bởi một giọng lớn đến từ không ai khác ngoài Chikori.

 

“Chikori, san ……?”

 

“Đừng cúi đầu mình! Không cần phải làm thế! Bởi vì, tớ có thể mạnh như thế này là nhờ đội trưởng-! ”

 

“Nhờ có tớ ……?”

 

“Đúng vậy! Khi tất cả mọi người bỏ rơi , nói tớ là vô dụng, chỉ có đội trưởng ở tớ cho đến cùng! Cậu lo cùng tớ- nếu đội trưởng không ở bên tớ thì …, nếu tớ thực sự chỉ có một mình …Tớ sẽ không thể nào làm hết sức mình. Vì thế đừng cúi đầu hay gì cả-! Bởi vì Sumika-chan là người đội trưởng tuyệt với nhất với tớ -! ”

 

Sumika sửng sốt.

 

Bên trong ánh mắt của Chikori người đang nhìn thẳng vào cô, ngập tràn một ánh sáng tôn trọng đang tuôn trào.

 

“Hơn nữa trận đấu vẫn chưa được định đoạt. Bởi vì đội trưởng vẫn chưa đánh nghiêm túc đúng không? ”

 

“…… Đó là”

 

Sumika ngần ngại trả lời trước những lời đó.

 

Tại sao?

 

Bởi vì những lời mà Chikori nói không hề sai.

 

Sumika vẫn chưa cho thấy hết sức mạnh của mình.

 

Lý do là gì?

 

Rất đơn giản.

 

Khi đã nghiêm túc, thì sức mạnh đó quá lớn để hướng vào đồng minh ngay cả khi đấy là một cuộc đấu tập.

 

Đó là lý do tại sao Sumika không sử dụng nó. Cô ngần ngại dùng nó. Nhưng-

 

“Sư phụ nói với tớ rằng anh ấy có thể làm cho tớ mạnh hơn đội trưởng trong một đêm, nhưng tớ nghĩ rằng đó là điều không thể. Chắc chắn ít nhiều thì tớ sẽ mạnh hơn, nhưng khong thể dồn đội trưởng vào thế chân tường được. -vì vậy, hãy cho Sư Phụ thấy rõ điều đó. Rằng người bạn mà tớ  kính trọng, mạnh hơn tớ r-r-r-rất nhiều! ”

 

Chikori, cũng đang tìm kiếm chính sức mạnh đó.

 

Sức mạnh quá lớn để hướng vào con người, vào đồng chí.

 

Tất cả mọi, là vì danh dự của người bạn thân mà cô tôn trọng.

 

“Chikori-san ……”

 

Trong khoảnh khắc đó lần đầu Sumika nhận ra.

 

Chikori dựa vào cô ấy đến nhường nào. Chikori hãnh diễn về Sumika tới múc nào.

 

(… Chắc chắn, mình có thể là một đội trưởng kém cỏi.)

 

Cô không thể che giấu sự non nớt của mình nữa.

 

Chắc chắn với Homura trong vai trò là đội trưởng của 101, trung đội có thể được dùng một cách điêu luyện hơn.

 

Tuy nhiên, ngay cả khi như vậy-

 

Nếu một sự tin tưởng đến mức này được hướng vào mình , cô ấy không thể tự mình ném bỏ nó đi.

 

Ít nhất, đội trưởng hiện tại của 101 là cô.

 

Vậy, nhiệm vụ của cô là lãnh đạo, là đáp lại những niềm tin của cấp dưới dành cho mình bằng tất cả sức mạnh-

 

“Giống như cậu nói. Cứ bị người khác nói như vây, rất chi là bực mình. ”

 

Đó là lý do tại sao Sumika quyết tâm. – Cô sẽ thể hiện sức mạnh của mình, ngay tại đây!

 

“Vậy tớ sẽ không nhường nhịn nữa đâu. Chikori-san! ”

 

Ngay lập tức, Sumika sử dụng một ma thuật và triệu hồi một quyển sách màu đỏ bên tay trái.

 

{Wa, này này này! Cô gái Hoshikawa đó thực sự nghiêm túc kìa!}

 

{Tệ, tệ rồi, thứ đó! Cô ta định dùng nó lên bạn học cùng lớp !?}

 

{Mọi người, bỏ chạy ngay đi! Tất cả sẽ bị hút vào nó– !!}

 

Giậy phút nhìn vào quyển sách đó, khuôn mặt họ tái nhợt đi và rơi vào hoảng loạn.

 

Những ai chen lấn xô đẩy để thoát khỏi sân tập hiểu.

 

Quyển sách đó, là thứ khiến cho Sumika được gọi là pháp sư hạng S, sự kết tinh của tài năng và sức mạnh của bản thân.

 

Và rồi, tất nhiên nó cũng là một cái gì đó mà Chikori hiểu, nhưng-cô không bỏ chạy.

 

Ngược lại môi cô nhấc lên như thể đợi chờ đúng giây phút này.

 

“Vậy tớ đến đây! Đội trưởng – !!!! ”

 

Đối mặt với Sumika người lấy ra con át chủ bài của mình, cô đối mặt với cô ấy mà không hề sợ sệt.

 

 

 

Phần 6

 

Dậm đất, Chikori chạy về phía Sumika đẩy làn gió đi.

 

Cô ấy sẽ không cố ý để mình thua.

 

Cô gái hiểu.

 

Rằng nếu không tung ra tất cả sức mạnh của mình ở đây, cô sẽ không thể cho Homura thấy sức mạnh của Sumika.

 

Vì lý do đó, cô lao tới với toàn bộ sức mạnh của mình.

 

Cô nhanh hơn so với Sumika, để tấn đánh vào mục tiêu.

 

Nhưng-

 

(- !?)

 

Chikori nhận thấy.

 

Ngay cả khi cô chạy và chạy, dù chạy bao nhiêu đi chăng nữa, khoảng cách giữa cô và Sumika vẫn không ngắn đi một cách bí ẩn.

 

Đó là ma thuật của Sumika.

 

Phép đảo ngược (Niệm chú bổ sung ). Niệm phép trong khi nói chuyện bình thường bằng cách trộn các âm điệu ma thuật bên trong lời nói giản dị, tuyệt kĩ siêu hạng của một pháp sư. Đằng sau một hoặc hai từ mà Sumika nói trước khi lấy ra quyển sách, cô đã dùng ma thuật bóp méo không gian. Con át chủ bài của cô. Đó là một thủ thuật để cô Câu giờ chuẩn bị cho con át chủ bài.

 

“Như mong đợi……!”

 

“-”

 

Mặt khác, Sumika hít một hơi thật sâu lần nữa, tăng sức mạnh ma thuật của mình.

 

Gió vàng gió bốc ra từ toàn bộ cơ thể của cô.

 

Được quạt bởi làn gió chứa đầy sức mạnh ma thuật của Sumika, quyển sách mở ra.

 

Đó là vài trăm trang lỏng lẻo, lật đi lật lại với âm thanh lớn rải rác.

 

Trong số chúng, Sumika xé ra một vài tờ giấy.

 

Đống giấy nháp xé ra.

 

Đó là bản giãi mã sự thật bất thường mà không nên được tiết lộ, được đem về bởi một người tên là Laban Shrewsbury từ thư viện của thế giới khác.

 

[Celaeno Fragments] -mảnh giấy là bản sao của nó.

 

với bản sao đó trong tay, khi Sumika nhắm mắt lại, -Cô đọc những từ kết nối với không gian vực thẳm của trong miệng.

 

 

 

Nhìn lên trên  nơi cục cao trên bầu trời xanh

 

Những vì sao sôi sục tỏa sáng rực rỡ trong sự báng bổ  Nói về khắc mệnh cho người

 

Người đang cưỡi ngọn gió  Hỡi vị thần trắng lớn giá lạnh

 

Phá vỡ những xiềng xích vĩnh cửu và đứng dậy  xé toang bầu trời và đến đây

 

Mọi thứ đến với nhau  Để hủy diệt với sức mạnh của người

 

 

 

Cùng với những lời này, những tờ giấy nháp trong tay Sumika bọc trong lửa, chuyển hình dạng .

 

Từ giấy-  thành duy nhất một viên  [đạn bạc].

 

Cô gái nhanh lẹ nạp nó vào khẩu súng, và hướng nòng súng vào Chikori đang đến gần.

 

Đó đích thực là phong cách của một Hoshikawa Sumika nghiêm túc.

 

5 năm trước, người anh hùng đã cứu cô, và cũng là cuộc sống của tất cả mọi người trong thế giới này.

 

<Kẻ dùng tà tahanf> Kamishiro Homura. Tôn sùng anh, cô muốn trở thành như anh, và đã leo tới đỉnh cao này.

 

Tên nó là <Ác Đạn (Quỷ Thư Sát Đạn)>.

 

Biến bản sao của quỷ thư ghi lại ký hiệu của ác thần vào viên đạn, sức mạnh của thần mà cho đến bây giờ chỉ Homura dùng có thể được bắn đi, trong một hình dạng bị hạn chế nhưng cô đã cho thấy rằng cô ấy có thể dùng được sức mạnh đó, ma thuật vĩ đại khởi nguồn của Hoshikawa Sumika khiến cho cô được gọi là pháp sư hạng S.

 

Và sau đó tên của tà thần (Lão Đại) được viết trong [Celaeno Fragments] là-

 

 

 

“Hãy chạy điên cường. – <Chúa của cuồng phong> Ithaqua !!!! ”

 

 

 

Công bố tên thật của tà thần ẩn mình trong vực thẳm của không gian, cò của viên đạn ma thuật được bóp.

 

Lẫy búa chạm kim hỏa, thứ băn ra từ nòng súng –  giông bão.

 

Phá nhà, thổi bay rừng, ngay cả địa hình cũng có thể bị đổi thay, sức mạnh của thần bão.

 

Sức mạnh đó được kìm nèn đến hạn mức, lấy hình dạng của một con đại bàng lớn, nó nhằm thẳng vào Chikori.

 

Bầu không khí bị con đại bàng đó chạm vào đóng băng hoàn toàn tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhất, rồi nổ tung chúng như bão đánh.

 

Lướt qua không khí trong khi rải ra bụi kim cương được tạo ra từ đó.

 

Lạnh và bão. Chikori người bây giờ đang ở một vị trí đảo ngược trước mặt như sức mạnh hủy diệt lấn át đó

 

“-!”

 

Chikori tập trung hết sức mạnh ma thuật còn lại của cô vào tay phải.

 

Thứ xuất hiện là một nắm đấm ánh sáng, như thể sét trắng có ở trong đó.

 

So với sức mạnh ma thuật cực kỳ dày đặc kia, không gian xung quanh đã bị bóp méo như làn sương mù nhiệt.

 

Nắm đấm cô ấy ngay lúc này là chính xác, thật sự, mang sức mạnh có thể thậm chí phá vỡ lớp vỏ của trái đất.

 

Sức mạnh để phá vỡ ngay cả ngôi sao.

 

Nhưng dù sỡ hữu sức mạnh đó – nó không thể phá được của thần thánh.

 

Dù gì thì cô cũng đã hiểu rõ.

 

Nó giống như ném một viên sỏi vào một chiếc xe tải đang xông vào bạn.

 

Sự hiện diện của Ithaqua quá là áp đảo.

 

Sau cùng thì chỉ riêng con đại bàng lộ hình bóng, nhiệt độ của không khí xung quanh đã được xuống đến dưới mức đóng băng trong một lượt.

 

Nếu cô ấy ném người mình vào khối lạnh đó thì sẽ chả làm được gì.

 

Con người hiện tại lúc này không thể chống lại thứ đó được dù có sao đi chăng nữa.

 

Cô đã thua.

 

Dù có chống cụ thế nào thì vẫn thua thôi.

 

Nhưng, vì lý do đó, Chikori cảm thấy tự hào.

 

Cô gái mà mà cô thần tượng, sở hữu một sức mạnh vượt xa ngoài tầm với lúc này của cô.

 

(Sư phụ, thầy thấy chưa !? Đây là <Viên Đạn Ma Thuật> Hoshikawa Sumika!)

 

Cùng với một niềm vui lớn lao, CHikori vung nắm đấm ánh sáng của mình và đối mặt với sự hiện hữu của Ithaqua.

 

Thất bại của cô đã được định đoạt.

 

Nhưng ngay cả như vậy, ngay bây giờ cô không thể dừng hết tất cả sức mạnh vì ân nhân của mình.

 

Từ mắt cá chân tới vòng eo của mình, từ eo cô đến vai, từ vai xuống cổ tay.

 

Sự xoay toàn bộ người đã mang lại một sức mạnh tuyệt vời trong nắm tay cô.

 

Đòn đánh với tất cả tấm lòng của mình, không ai có thể phàn nàn được-

 

“Đủ rồi đấy”.

 

 

 

Ngay lập tức, Homura người cắt ngang vào giữa Ithaqua và Chikori, dễ dàng chặn nắm đấm của cô với bàn tay trái.

 

Dễ dàng như bắt một quả bóng.

 

“…… Eh,”

 

Chikori cao giọng ngạc nhiên.

 

Tuy nhiên Homura không dừng lại ở đó.

 

Chặn nắm tay mà thậm chí có thể phá vỡ một ngôi sao với bàn tay trái, tay phải còn lại được Homura mở ra ở phía trước con đại bàng bạc đến gần,

 

“Biến đi.”

 

Một từ, một niệm chú gói gọn, sử dụng ma thuật không gian cấp 5 (mức cao nhất) · Nghiền nát không-thời gian, thứ được cho là không thể sử dụng trừ khi là pháp sư hạng S của Anh, con đại bàng bạc cùng với không gian đã bị nghiền nát trong nắm tay của Homura.

 

* Gushari *, cùng với một âm thanh khó chịu nghiền nát hiện diện của Ithaqua của biến mất vào không khí.

 

Lông rải rác từ đại bàng bay rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng, đóng băng sân một chút.

 

“Cái ……”

 

Sumika thốt ra một giọng ngạc nhiên trước cảnh tượng đó.

 

Chắc chắn, bên kia là <Kẻ dùng tà thần>. Người anh hùng đã cứu thế giới.

 

Chắc chắn, anh là pháp sư tài giỏi nhất trong lịch sử nhân loại.

 

Tuy nhiên, vào thời điểm anh bị trục xuất khỏi xã hội loài người, anh đã nhận được một hình phạt từ < Chính phủ Thế Giới thống nhất> đó là <Aureole (Đại phong ấn)>.

 

Đây là sợi xích kìm nén sức mạnh có thể một mình phá hủy cả thế giới của anh.

 

Các long mạch đã tồn tại trên hành tinh này, đã dùng tới 70% sức mạnh ma thuật của trái đất để cung cấp năng lượng cho niêm phong tà thuật này.

 

Người ta nói rằng trong khi phong ấn còn hiệu nghiệm, mặc dù anh là <Kẻ dùng tà thần> nhưng anh sẽ không thể sử dụng sức mạnh của mình, chỉ khoảng 10% của nó.

 

Tuy nhiên, mặc dù thế-

 

(Chỉ với 10%, sự khác biệt giữa hai ta vẫn lớnà như vậy … -)

 

Thứ Sumika triệu hồi không thể lẫn vào đâu được là hiện thân của thượng đế. Hình dạng của sức mạnh đó.

 

Tuy nhiên, sức mạnh đó, bị nghiền nát dễ dàng như thế …

 

“……”

 

Lúc này, Sumika hiểu rõ nó.

 

Hôm qua, những lời mà Homura nói-

 

{Từ góc nhìn của <Kẻ dùng ta thần> (tôi), việc phân loại <Kẻ dùng tinh linh anh hùng> () là giống như so sánh chiều cao của hạt dẻ.}

 

Bây giờ cô ấy hiểu rằng đó chính xác là những gì anh nói.

 

Những lời không phải là coi thường hay khiêu khích.

 

Homura chỉ nói sự thật mà không cần hề tô điểm thêm gì cả từ miệng.

 

Sau cùng, ngay cả với 90% sức mạnh của mình bị niêm phong, anh vẫn có thể sử dụng ma thuật mà không thể dùng được trừ khi là hạng S.

 

Trước mặt anh, cho dù đó là hạng S hay E, không có nhiều sự khác biệt lắm khi so với hạt dẻ.

 

(…… Mọi thứ đều như nhau, không mấy quan trọng.)

 

Đó là một sự cách biệt về sức mạnh đến lố bịch mà một người không thể bực nổi.)

 

Chứng kiến ​​cảnh đó, Sumika hạ ánh mắt như thể cúi đầu xuống,

 

“Hoshikawa Sumika. Trận đấu này là phần thua thuộc về tôi. ”

 

Cô nghe thấy những lời đó của Homura.

 

Phần 7

“…… Eh?”

 

Mặt của Sumika sửng sốt trước những lời nói đó.

 

Ngược lại với cô , Homura thẳng thắn nhìn vào mắt Sumika và tuyên bố thêm một lần nữa.

 

“Sao phải ngạc nhiên. Tôi đang nói là mình xin được dừng cuộc chơi tại đây. ”

 

Anh từ bỏ trận đấu này. Đó là ý chí của anh.

 

“Tại sao vậy…”

 

“Cần tôi phải nói hả … Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ai đó ngoài mình có thể triệu hồi tà thần (Lão Đại), mặc dù đó chỉ là một phần của nó, và kiểm soát tử tế nó được. Tôi nghe nói rằng cô là một pháp sư tuyệt vời, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng nó sẽ như thế này. Giờ thì tôi đã hiểu rõ. Ichinotani vẫn chưa thể để đánh bại cô. Đó là thất bại của tôi. Lỗi cua tôi vì đã nói bất cứ điều gì mình thích về cô. Xin lỗi.”

 

Homura thừa nhận sai lầm của mình và cúi đầu xuống.

 

Hành động đó làm sáng tỏ rằng trân đấu đã kết thúc.

 

“……Sư phụ. Em xin lôi.”

 

Chikori tạ lỗi với Homura người đang cúi đầu trước Sumika.

 

“Sao em phải xin lỗi?”

 

“Bởi vì …, mặc dù sư phụ nghĩ rằng em có thể thắng Sumika-san và làm cho em mạnh mẽ, … Em đã phản lại những kỳ vọng đó.”

 

Những gì Chikori đang nói không phải là về trận đấu.

 

Đó là về sự sẵn sàng trong tim mình.

 

Lời Homura nói rằng Chikori có thể giành chiến thắng trước Sumika, Chikori không hề tin nó.

 

Cô không ngờ rằng Sumika mạnh xa hơn mình.

 

Cô không định cảm thấy xấu hổ hay rút lại suy nghĩ đó, nhưng cô cảm thấy rằng suy nghĩ như vậy là một sự phản bội đối với Homura ,người đã đặt cược vào chiến thắng của mình.

 

Đó là lý do tại sao Chikori cúi đầu sâu với Homura. Nhưng,

 

“Không việc gì phải xin lỗi cả. Không phải Ichinotani đã bung hết sức cho đến phút chót? ”

 

Đúng vậy. Homura chắc chắn đã nhìn thấy nó.

 

Nếu Chikori nương tay và dâng chiến thắng cho Sumika, đó là một sự phản bội, nhưng cô đã không làm bất cứ điều gì như thế.

 

Thay vào đó, cô cố gắng tới cùng mà không hề giữ gì lại.

 

Hành động đó, ngay cả sau khi Chikori hiểu rằng mình đã bị đánh bại, – không gì khác là vì Sumika.

 

Homura thấy tất cả . Đó là lý do tại sao anh ấy hiểu tất cả mọi thứ.

 

Vì thế, anh mỉm cười nhẹ,

 

“Em quả là một người phụ nữ tốt.”

 

Anh nhẹ nhàng chải mái tóc màu hạt dẻ của Chikori,  tặng thưởng cô gái này.

 

“Fuau ……”

 

Chikori cảm thấy nhột và nhắm mắt đó.

 

Và sau khi Homura chải đầu cô hai lần, lần thứ ba, anh lại một lần nữa quay sang Sumika,

 

“Hoshikawa Sumika. Như đã hứa, tôi sẽ để vị trí đội trưởng của 101 cho cô. Không có phàn nàn gì chứ? ”

 

Như vậy, anh đã hoàn thành lời hứa mà mình nên thực hiện.

 

“Eh, ah, … vâng.”

 

Trả lời của Sumika vì lý do nào đó hơi ngượng ngịu.

 

Chắc chắn cảm xúc của cô vẫn chưa thể bắt kịp trước kết thúc bất ngờ này.

 

Homura mỉm cười một chút về phía cô gái như vậy,

 

“Tôi cũng không có bất kỳ phàn nàn gì với một người thạo giỏi như thế này. Tôi sẽ làm việc đúng như cấp dưới của cô vậy, … cứ ra lệnh nào mà mình muón. ”

 

Nói xong, Homura xuống khỏi sana đấu.

 

Và sau đó anh bình tĩnh bước giữa dòng khỏi, và rời khỏi sân tập.

 

Nhìn chằm chằm vào cái lưng đang rời đi, … Sumika nghĩ.

 

Những nghi ngờ bao phủ trái tim cô mạnh hơn so với hạnh phúc của việc được Homura công nhận mình-

 

(… Một cái gì đó, là lạ.)

 

Có điều gì đó, cô không tài nào hiểu được.

 

Rốt cuộc, … đây có thể là cái kết được dự đoán từ trước?

 

Một pháp sư cấp độ đó, một bậc thầy như vậy, đánh giá sai sức mạnh của một người như vậy.

 

Điều như vậy,  có thể xảy ra?

 

Không, không chỉ có vậy.

 

Từ những lời mà anh nói cuối , cô không thể cảm thấy ngay cả một quyến luyến với vị trí đội trưởng.

 

Trong khi nói với cô ấy làm nó.

 

Tăng cả vụ cá cược.

 

như thể-

 

(Như thể từ đầu, anh đã lên kế hoạch để nó kết thúc như thế này ……)

 

“…… -!”

 

Giây phút mà linh cảm lướt qua trong đầu mình, Sumika bắt đầu chạy.

 

Phần 8

“Anh diễn một vở kịch dở tệ thế. Nó làm cho mũi của em bị cong lên. ”

 

Sau khi rời khỏi sân tập, những lời này đã được ném vào phía sau của Homura người đã trở về đến trước cửa phòng ký túc xá được phân cho mình.

 

Khi anh quay lại, là hình bóng của Shiori đang lườm Homura với một ánh mắt ngạc nhiên.

 

“Em ở đây từ lúc nào vậy?”

 

“Từ sân tập. … Có vẻ như anh vẫn không giỏi [tìm kiếm] như thường. ”

 

“Chịu thôi, sức mạnh ma thuật của em bé xíu.”

 

Nó cũng giống như cách con người không thể cảm nhận được bọ nước.

 

Đối với Homura, sức mạnh ma thuật của pháp sư bình thường là quá nhỏ, thành thật mà nói thì cậu không thể cảm nhận được gì cả. Đến mức cậu có thể cảm nhận được một ít nếu đó là cấp <Quỷ Vương>.

 

Do đó nói về [tìm kiếm], cậu còn dưới cả mức nghiệp dư.

 

“Nhưng, không chỉ [tìm kiếm], anh cũng không có tài năng trong [diễn xuất] phải không?”

 

“Em đang nói gì vậy?”

 

“Đừng giả ngu. Anh, từ đầu đã lên kế hoạch để mọi thứ kết thúc như thế này phải không? ”

 

Chủ đề mà Shiori nêu ra là câu chuyện về trận đấu tập lúc nãy.

 

Cô gái nói.

 

“Chikori-san khôi phục sức mạnh ban đầu của mình và trở nên mạnh mẽ. Hoshikawa-san có thể ra lệnh cho người cấp cao hơn như anh mà không do dự. Không ai có liên quan đến sự việc này bị tổn thương. Chỉ có một, -trừ anh người bị Hoshikawa-san ghét vì đóng vai phản diện. ”

 

“……”

 

“5 năm đã trôi qua, em nghĩ rằng anh đã thay đổi một chút, nhưng không có gì thay đổi cả. Anh luôn luôn như thế. Luôn cố gắng tự mình gánh mọi tai hại. Tính cách của anh nó là như thế, cho dù hiện tại hay trong quá khứ, em thực sự ghét nó. ”

 

Một lời ghê tởm được trút vào anh ta rõ ràng.

 

Mặt khác, Homura-nhún vai và mỉm cười.

 

“Em đang nghĩ quá đó.”

 

“Em tự hỏi.”

 

“Đó là sự thật mà. Đâu phải anh làm vì hai người đó. Chỉ là … anh không thể để nó yên được, chỉ thế mà thôi. ”

 

“Không thể để yên?”

 

“Sau cùng thì có những đội mà dù em muốn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể trở lại lần thứ hai được nữa.”

 

“……!”

 

Bằng một giọng nói nhỏ, Homura thì thầm những lời đó với giọng nói như buồn vì lý do gì đó.

 

Những lời nói, thức tỉnh một cảnh ở phía sau đầu Shiori.

 

Hình bóng của một Homura trẻ tuổi, cười hạnh phúc quanh các đồng đội.

 

Nó là một ký ức từ quá khứ xa xưa.

 

Đó là cảnh mà Shiori được cứu từ một địa ngục nào đó và được chăm sóc bởi Homura.

 

Đúng vậy. Anh ta còn có họ.

 

Khác với Sumika và những người khác. Không chỉ bảo vệ hay dẫn đường cho đồng đội.

 

Tin tưởng lẫn nhau, giao phó cho nhau, đồng chí thực sự.

 

Tuy nhiên bây giờ-

 

“Ah-”

 

Đột nhiên, tiếng cửa đóng lọt vào tai cô, trở lại thực tại với một ‘hah’ khi nhận ra mình hồi tưởng xong.

 

Khi cô nhìn, hình bóng của Homura đã biến mất  vào bên trong phòng.

 

“… Đ-Đồ ngốc.”

 

(Tôi sẽ ở đây, tôi ghét anh như thế.)

 

Miệt thị người đàn ông ở phía bên kia cánh cửa với một giọng ngọt ngào ở đâu đó, Shiori cũng rời khỏi.

 

Nhưng tại thời điểm đó, từ cuối hành lang, một hình bóng người đi tới lọt vào mắt cô.

 

Đó là, một cô gái tóc vàng mặc váy đỏ thẫm.

 

Tầm vóc của cô thậm chí còn nhỏ hơn cả Ichinotani nhỏ nhắn.

 

Và sau đó, cô sở hữu một vẻ đẹp bí ẩn nào đó tách biệt khỏi người.

 

Cùng với trang phục , cô trông như một con búp bê sư hơn là người.

 

Nhìn vào cô gái đó, chân của Shiori chuẩn bị rời đi dừng lại.

 

“Vel ……”

 

Tuy nhiên trước khi Shiori nói bất cứ thứ gì, cô gái đó đi qua bên cạnh Shiori mà không thèm ngước nhìn, và như vậy mở cửa phòng ký túc xá của Homura, đi vào bên trong đó.

 

Cánh cửa đóng lại một lần nữa.

 

Shiori nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó một lúc với một ánh mắt tăm tới phần nào, nhưng-

 

Chẳng bao lâu, cô rời nơi đó mà không nói bất cứ điều gì.

 

Phần 9

Shiori đã rời đi, cô gái mặc váy và Homura cũng đã bước vào phòng.

Không còn ai ở hành lang nữa … lẽ ra là như vậy.

-Nhưng, Ở chiều ngược lại từ hướng mà cô gái mặc váy đến.

Ở góc cuối hành lang, chỉ  một, vẫn còn sót lại một người.

Đó là-, Hoshikawa Sumika đuổi theo Homura đến đây.

Cô gái dựa lưng vào bức tường ở góc, … chỉ như vây cô trượt xuống, rồi cuối cùng thì ngồi phịch xuống.

– Hình bóng cô không thể bị nhìn thấy.

Nhưng, ngay cả khi ở cuối hành lang, vẫn nghe được tiếng nói.

{Tôi không thể để yên chuyện dó được.}

Giọng nói đó cho thấy ý định thực sự của Homura.

Đúng như dự doán, ​​linh cảm của mình là đúng.

Phần nào đó. Một pháp sư cấp của Homura, không thể nào anh nhìn sai khả năng của một người.

Từ đầu Homura đã hiểu tất cả mọi thứ.

Hơn nữa anh ta còn sắp xếp mọi thứ để cô và Chikori có được kết quả tốt nhất.

Mà không nói bất cứ điều gì với hai người họ, vì lợi ích của cả hai.

“…… Homura, san.”

Với một giọng nói nhỏ, tên của anh thốt ra.

Không có ý nghĩa đặc biệt trong đó, đó là một lời thì thầm phát ra theo phản xạ.

Tuy nhiên, nó đã trở thành một ngòi nổ bên trong cô gái.

Ngay khi cái tên ló ra, có một tiếng vang không thể lẫn vào đâu ở sâu bên trong Sumika-

Sumika nhận ra thứ đang rơi xuống một nơi cực sâu.

“~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -”

Trái tim cô bắt đầu đập mạnh dữ dội như kẻ ngốc.

Đầu cô nóng như thể vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Sumika ngồi yên, úp trán xuống đầu gối, một tiếng thét lộ ra mà không có âm.

* Bata bata * Chả hiểu sao cô tự nhiên xoảng xuông chân của mình.

Đã thế, cô còn cảm thấy không thể nào nhìn thẳng vào mặt Homura nữa.

img_1901


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel