Tập 1 – Chương 2

Tập 1 – Chương 2
4.4 (87.69%) 13 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Bố tôi mất khi tôi 10 tuổi.

Đó là một tai nạn, hay tôi nên gọi là một bí ẩn nhỉ? Chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Kimpo đến sân bay Haneda đột nhiên biến mất. Học sinh Hàn Quốc trong chuyến đi chơi tập thể của trường, học sinh Nhật Bản sau chuyến đi chơi tập thể của trường, và các giáo viên của hai nước⎯⎯⎯tính cả phụ huynh⎯⎯⎯đã có mặt trên máy bay. Vài người sống, vài người chết, vài người biệt tăm biệt tích. Bố tôi không may mắn được nằm trong số những người sống sót.

Phỏng theo những gì tôi nghiên cứu sau vụ tai nạn máy bay này, mặc dù vụ việc bị xoay quanh bởi nhiều bí ẩn và nghi vấn, bắt đầu từ những vụ mất tích, bất kể mọi người ngờ vực về điều gì, vụ tai nạn vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn. Tôi, người trước giờ luôn sống dưới sự bảo bọc của người cha đơn thân nhà mình, bỗng một sáng tinh mơ đã hoá thành một đứa mồ côi, và một khi lễ tang kết thúc tôi rốt cuộc lại tới chỗ họ hàng tôi. Đấy là lý do tại sao hiện giờ tôi đang ăn nhờ ở đậu nhà chú tôi.

Không có gì đặc biệt xảy ra lúc tôi bắt đầu sống chung một mái nhà với cô em họ đồng trang lứa. Tất nhiên, cũng không có gì đặc biệt xảy ra lúc tôi bắt đầu học chung trường với cô bé. Tôi chỉ là một thằng không cha không mẹ không hơn không kém, và hiện thực chẳng mấy ấm cúng như những thước phim hoạt hình trên ti vi. Thật ra, cô em họ và tôi, dù hiện tại cũng không khác gì khi trước, nhưng hồi đó bọn tôi đã không thân thiện với nhau lắm.

Có lúc, tôi từng nghĩ rằng em họ mình không có lỗi. Chú tôi ghét tôi, còn cô tôi……ừm, chuyện này hơi phức tạp, dù sao thì, hai người họ luôn đem tôi vào làm chủ đề chính trong những trận cãi vã. ‘Là do cô thiếu suy nghĩ bảo rằng mình sẽ chăm sóc nó.’. ‘Thì sao? Anh vô tâm quá đấy.’, ‘Cái gì mà vô tâm, trước hết là hãy lo cho cuộc sống của nhà ta kìa. Cô nghĩ vác thêm miệng ăn vào cái nhà này thì được lợi lộc gì chứ hả?’, ‘Vậy lúc ấy anh sẽ làm sao? Không ai định nhận nuôi thằng bé, đứa trẻ đáng thương.’, ‘Anh trai tôi làm chính trị gia tiền của đầy túi, nếu chúng ta cứ mặc kệ nó thì anh ta sẽ nhận nó về.’, ‘Dĩ nhiên rồi. Ổng chúa ghét cái chuyện ấy. Thật tình, tại sao anh không thành đạt được như anh trai mình cơ chứ.’, ‘Nếu cô đã không cúng hết tiền vào nhà thờ.’, ‘Nếu anh đã không móc hầu bao cho gái gú.’ trong một ngôi nhà với những cuộc đối thoại như thế rền vang khắp ngõ ngách, chẳng trách gì em họ tôi, Miyeong, lại thành ra ghét tôi.

Và bởi nó là một đứa trẻ, một đứa trẻ có khuynh hướng thật lòng biểu đạt cảm xúc của mình. Nên đương nhiên Miyeong sẽ tích cực bày tỏ niềm ‘căm phẫn’ của cô bé dành cho tôi ngay cả trên trường lớp, và vì trẻ con là trẻ con, chúng trước sau cũng dính vào dễ dàng. Chuyện chúng theo phe nào, tôi, một thằng nhóc mới chuyển trường, hay Miyeong, người học ngôi trường này đã lâu, là quá rõ rành.

Giờ nghĩ lại, rốt cuộc, căn nguyên vụn vặt đến thế đấy……Tôi, đã bị bắt nạt.

Đó, là ngày tôi gặp Joo Chanmi.

 

 

Một ngày đã trôi qua, tôi sắp xếp lại những thông tin tôi có về nơi này, nơi mà tôi đây chuẩn bị ở.

 

Thứ nhất, chỗ này ở dưới lòng đất.

Thứ hai, có bậc thang đi lên nhưng cũng có kèm song sắt chắn lối.

Thứ ba, ngay bên cạnh dãy song sắt là buồng tra tấn, sau cái buồng ấy là một dãy hành lang với nhà giam chạy dọc hai bên, và cuối hành lang là một phòng cai ngục với một cái bàn, chiếc ghế, cái đèn và một chiếc giường gỗ mộc.

 

Tôi rốt cuộc lại phải dành thời gian trong căn phòng cai ngục đó. Tôi được gửi trả về phòng giam của mình trước khi bị triệu hồi lần nữa, như lát sau, tôi lại được lệnh là ‘dùng căn phòng này’. Nếu tôi ngẫm lại cuộc đối thoại(trong căn phòng tra tấn) thì nó diễn ra như thế này:

‘Cô chỉ cần mở cửa tới buồng biệt giam là được rồi mà.”

“Á ha ha. Cậu nghiêm túc hả? Thế thì ta sẽ không thể trả cậu, cậu Yujin, về buồng của mình được.”

“Đó là biện pháp đảm bảo an toàn cuối cùng của cô sao?”

“Không, không hẳn là lựa chọn cuối cùng của ta đâu. Đây chẳng qua là phương pháp dễ dàng và an toàn nhất thôi. Cậu không có năng lực đặc biệt nào, đúng không?”

“Cô chắc chứ?”

“Tuy quả thật đã xuất hiện vài điều khác thường, như việc cậu tỏ ra ngạc nhiên trước chuyện ma thuật tồn tại và lúc cậu tưởng ta là một con chuunibyou.”

Nghĩ lại mới nhớ, tôi từng nói thế thật. Giờ ngẫm lại, đấy là những lời không cần thiết. Những ngôn từ mình buột miệng thốt ra vì không đè nén được cảm xúc của bản thân. Nếu tôi không xổ ra những thứ như vậy, thì tôi đã có nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như, giả vờ sở hữu một thứ siêu năng lực khủng khiếp nào đấy…… Mà thôi, hiện tại cách này cũng bất khả thi mất rồi. Nếu vô ý vô tứ phun ra những lời thừa thãi, thì những ngôn từ xổ lồng ấy sẽ giết chết tương lai của ta không chút do dự.

“Chí ít thì, đây có lẽ không phải là một thứ năng lực thân thể hay thứ gì đó lòi ra ngay lập tức.”

Bá Tước lẩm bẩm và chêm vào thêm câu nói ấy. Tôi không còn muốn sát sanh cái tương lai đầy triển vọng của mình nữa, nên tôi chỉ nhún vai đáp lại cô ả.

“Dù sao thì, cậu có thể dùng căn phòng cậu thấy lúc nãy. Triệu hồi một ai đó hết lần này qua lần khác⎯⎯⎯Ờm, cái này có một, vấn đề nhỏ.”

Vấn đề à? Việc cô ta lẩm bẩm ở cuối câu nói của mình có nghĩa đây là một thứ bất lợi đối với cô ta, vậy nghĩa là, có một loại giới hạn nào đó cho năng lực triệu hoán của cô ả.

Bây giờ không phải là lúc để hỏi.

“Chỗ này khá trống trải. Không có quần áo, nước để rửa, bồn cầu, hay thứ gì để ăn sao?”

“Đòi hỏi lắm thế?”

“Cô bảo tôi phải mua vui cho cô trong cái tình trạng này ư?”

“Có vấn đề gì hả?”

“Cô không biết lũ con trai dễ bị bẩn như thế nào à?’

“A ha? Nhưng ta biết rõ chuyện đó rồi.”

“Vậy thì cô cũng biết rằng trong khoảng chừng hai ngày tới, cô sẽ được phục vụ bởi một thằng người ngợm phủ đống da chết, da dính đầy phân, và tự uống nước tiểu của chính mình, phải không?”

“……Tới lúc ấy, ta nhiều khi giết cậu luôn cho xong chuyện mà?”

“Lau dọn máu me, nội tạng, và xương xẩu khác với việc chùi phân.”

“Có thể là vậy, nhưng mà…… A, mấy tên như cậu……”

Ba Tước Silver Lion bắn một ánh nhìn khó chịu sang tôi và gãi đầu.

“A, gì chả được. Nếu là nhà vệ sinh, thì có một cái gần phòng bảo vệ ấy. Chỗ đó mở nên cậu có thể dùng. Còn nước để tắm rửa, ta sẽ lo vụ này sau nên chờ đi. Về đồ ăn thì……”

“Tôi không uống sữa Thiên Đường đâu.”

“Cậu dám phàn nàn về bữa ăn của mình à? Trong tình cảnh này á?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không thích những thứ mang tính kích thích.”

“Cậu thích cái gì chẳng quan trọng. Ta có cần nói cho cậu nghe điều, đơn giản như, ăn không hở? Cậu Yujin, ngay bây giờ đây cậu đang ở trong tình cảnh ta cho gì cậu ăn nấy, biết không hảảả? Trong lòng biết rõ nhưng cậu vẫn dám xổ ra câu ấy hảảảảả?”

Nếu cô ả kéo dài câu nói của mình ra thì đó là một dấu hiệu xấu. Dù tôi biết rõ, tôi vẫn không chùn bước.

“Tôi không quan tâm chuyện cô muốn nắm thế chủ động qua việc bắt bẻ từng câu từng chữ tôi nói, nhưng tôi trước giờ vẫn luôn duy trì sự tôn trọng của mình dành cho cô. Cái mong ước rằng cô cũng sẽ ý tứ tôn trọng tôi, đây không phải là một nguyện vọng sai trái.”

Bá Tước nhíu mày, nhưng cô ta không hé răng. Một hồi lặng thinh thật lâu ập tới.

Cô ta tặc lưỡi khoanh tay.

“Sinh vật dị giới như cậu, lý sự cùn cũng giỏi phết.”

Tôi không nói cho cô ta biết rằng trong con mắt tôi, cô ả cũng như thế. Nếu tôi thốt ra câu ấy, ‘sự đối đãi bình đẳng giữa người với người’ mà tôi đã cất công vun đắp tới tận giờ sẽ đổ sông đổ bể. Tôi không thể chửi mắng cô ta. Bất luận thế nào, cố được nước lấn tới sẽ rất nguy hiểm, nên tôi ngậm miệng và chờ đợi. Thà sẩy chân còn hơn sẩy miệng.

“Ta sẽ cho cậu đồ ăn. Song, đây không phải là vì ta tôn trọng cậu đâu nhé.”

“Cảm ơn.”

“……Hàà. Rồi sao, ta phải cung cấp cho cậu quần áo, nước rửa, thức ăn, ba thứ đó à? Chưa kể, chúng còn là nguồn sinh hoạt hằng ngày, phiền toái quá……”

“Nếu ổn, tôi cũng mong mình có thể nhận thêm một cây bút và một tờ giấy.”

“Không ổn tí nào cả, phiền phức lắắắm…… Thật là, hay mình xử quách hắn luôn cho rồi?”

Cô gái này hững hờ lẩm bẩm những từ đó. Nhanh, mình cần phải nhanh tạo nền móng cho bản thân⎯⎯⎯’một điều mà cô ta sẽ hối hận’, ở dưới chân ngay. Cứ thế này, 4 ngày sẽ là thời hạn của mình mất . Nếu ai đó hỏi tôi tại sao tôi nghĩ mình chỉ còn 4 ngày, thì tôi chỉ có thể đáp lại rằng đấy là nhờ vào trực giác của tôi……

“Gặp cậu sau.”

Như đã mất hết hứng thú, Bá Tước phủi áo choàng, cất cây trượng, và giơ lên tay trái. Từ ngón út đến ngón trỏ, móng tay của cô ta đều được sơn đen, trừ chiếc móng còn lại được sơn một màu trắng. Một vòng trang sức, thứ tôi không biết cô ta lấy ra tự lúc nào, đang được nắm trên tay cô ả. Và rồi⎯⎯⎯

 

Bụp……!!

 

Một thứ xuất hiện trước mặt Bá Tước Silver Lion.

Một người cùng lứa tuổi với tôi, dù rằng, không cùng chung giống loài homo sapien⎯⎯⎯một cô gái, từ thế giới khác. Cô có mái tóc màu xanh, đôi mắt sắc xanh, và giống với Bá Tước, cô cũng có một vết rãnh trong đôi đồng tử. Diện mạo cô xinh xắn, nhưng lại toát ra một thần thái lạnh lùng. Chiều cao của cô gái gần bằng với tôi và cả thân người cô đều mặc giáp phục……cái tôi đây có thể nhận thấy toàn bộ điều đó nội chỉ trong một giây ngắn ngủn, tôi thật sự nên biết ơn nửa đầu của Cuộc Chiến 8 Năm hồi trước.

 

Bịch……!!

 

“Kyaahuu……!!” Một tiếng hét. Lúc được triệu hồi mà ngã ngửa như vậy, có nghĩa mới đây cô ta vẫn còn đang ngồi. Cô giữ một con dao trên tay phải và một chiếc nĩa trên tay trái, vậy chắc là vì cô ta đang ăn dở. Cô gái tóc màu xanh nước biển⎯⎯⎯vậy dài quá, thôi thì, nữ kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào Bá Tước.

“Korza! Biess–Krinknte’ zes!!”

Dường như Bá Tước đang cười phá lên với chiếc móng đen, trên ngón tay cái, để gần miệng.

……Hửm?

Khoan. Giờ nghĩ lại, lúc ở buồng tra tấn.

“Zia. Sitro–kosa, Brink–aizio.”

“Noveme, Korza… Isurasias’ zes.” Nữ kỵ sĩ cất tiếng thở dài và đảo mắt nhìn quanh căn phòng, một biểu cảm mệt mỏi hiện lên trên gương mặt cô. “Aikaz akshmidao’ zes’ niano…”

“Tobok Sanke, Zia.”

“Kabo’ zes’ na.”

Nữ kỵ sĩ thở dài thêm lần nữa và, không thèm trao cho tôi một cái liếc nhìn, cô nàng chìa bàn tay về phía Bá Tước. Bá Tước cười toe rồi nhảy phắt lên vòng tay nữ kỵ sĩ, phớt lờ luôn bàn tay đang chìa ra của cổ. Mang vẻ mặt chịu thua, nữ kỵ sĩ ôm lấy Bá Tước. Rồi Bá Tước nói.

“Tarz.”

Một tia sáng loé lên.

Thế thôi. Không một chút dấu vết, Bá Tước và nữ kỵ sĩ biến mất. Trong chốc lát, tôi bị bỏ rơi tại căn phòng này cùng những sinh vật dị giới bị trói trên máng. Bởi đây không phải là một nơi sáng sủa gì lắm, tôi đành về lại căn phòng cai ngục được xếp cho mình. Rồi tôi ngủ thiếp đi trên chiếc giường gỗ mộc và tỉnh dậy. Tôi cảm thấy kiệt sức.

Sự mệt mỏi của tôi không tan biến đi ngay cả sau giấc ngủ. Đằng này tôi lại cảm thấy tệ hơn trước. Chủ yếu là vì tôi đã xác nhận rằng tình hình này không phải là một cơn ác mộng, mà thật ra, chính là thực tại. Tôi có thể sắp xếp những suy nghĩ trong đầu mình được kha khá, nên tôi cũng đã nắm được cách Bá Tước dùng để biến mất lúc nãy. Cô ta đã phá bỏ phép triệu hoán sau khi ‘gắn kết’ bản thân mình vào mục tiêu triệu hồi. Đây chắc hẳn cũng thuộc trong diện của cái lôgic cho lý do tại sao một sinh vật triệu hoán vẫn mang đầy đủ quần áo trên người mà không rơi vào tình trạng khoả thân.

Ngoài ra, tôi hiểu tại sao cô ta lại sử dụng cách thức ấy để rời đi. Cô ta nhiều khả năng không muốn cho tôi thấy cảnh chấn song dẫn tới bậc thang được mở. Mặc dù giờ tôi có thể di chuyển thoải mái dưới đây, nhưng đừng hiểu nhầm. Thực chất nhà giam của tôi chỉ trở nên lớn hơn một chút thôi, không còn gì khác cả…… Là kiểu cảnh báo ngầm như thế đấy. Cô ả cũng giống với Chanmi về khoản bị ám ảnh với chuyện đi trên đầu kẻ khác. Dẫu rằng, cũng có khả năng chỉ đơn giản là vì con hàng quá lười nên không muốn tự bước lên cầu thang…… Vụ này cũng hệt Chanmi nốt.

Dù là cái nào, cứ tạm gác chuyện này sang một bên bởi tôi đã nắm được kha khá về cả hai trường hợp…… Tôi nghĩ về một chuyện khác, một chuyện quan trọng hơn.

Móng tay của Bá Tước Silver Lion.

Những chiếc móng trên tay trái được sơn đen từ ngón út tới ngón trỏ, nhưng rõ ràng đã có màu đen tới tận ngón cái vào thời điểm cô ta triệu hồi nữ kỵ sĩ nọ.

 

Suy diễn không khó, nhưng tôi tin rằng ta cũng cần một căn cứ khác. Hơn nữa, cho dù phỏng đoán của tôi là sự thật, tôi cũng phải cần một khoản thời gian để suy ngẫm xem liệu sự thật ấy sẽ giúp ích được gì cho tình cảnh hiện tại của tôi. Mà chắc cũng không có ích đến thế đâu. Nhưng chẳng sao. Thông tin được thu thập một cách điềm tĩnh và có trật tự nhất định sẽ trở nên hữu dụng trong tương lai.

Mặc dù, trong thân tâm, tôi không hề muốn kéo dài cái tình cảnh này tới nước phải dựa vào cụm từ ‘trong tương lai’ chút nào.

Thế nên giờ tôi mới đang điều tra. Ngủ gà ngủ gật lúc này cũng không gặt hái được gì.

Trước tiên, những thứ tôi có trên người. Bộ pijama, tràng hạt, và một cái smartphone. Để nói thêm, tôi vẫn không bắt được sóng. Tất nhiên, nếu đây thật sự là một thế giới khác thì làm gì có chuyện tồn tại thứ như trạm thu phát sóng được. Mặc dù coi bộ không có vấn đề gì với chức năng của điện thoại……liệu có dịp nào để mình dùng chúng không chỉ? Hay nghe nhạc tới khi pin cạn đi? Nếu tôi đã mang theo cục sạc tay thì tốt rồi.

Tôi lục soát khắp căn phòng cai ngục. Bụi bám đủ chỗ như thế này chứng tỏ rất lâu rồi nơi đây không được ai sử dụng. Mình nên quét dọn……lúc suy nghĩ này nảy lên trong đầu tôi, tôi lại thấy một cây chổi, một cây hót rác, và một chiếc giẻ lau sàn nằm cạnh tường. Tôi lau chùi từng góc xó của căn phòng cho tới mức đã kha khá sạch thì thôi. Nhưng không có nước nôi gì nên việc lau chùi cũng gặp giới hạn.

Lau dọn xong xuôi. Tiếp tục điều tra. Nếu tôi phải giải thích về cách bố trí của phòng gác, thì đây là một khu vực không cửa thông trực tiếp ra dãy hành lang. Lúc bước vào phòng sẽ thấy một chiếc bàn và một cây đèn nằm bên trên ở ngay trước mặt. Phía kia bàn là một cái ghế, và bên phải là một chiếc giường. Toàn bộ đều được làm bằng gỗ. Có ba vật nhìn giống móc treo được lắp trên bức tường bên trái. Ấn tượng đầu tiên của tôi, rằng nơi này thật sự là một không gian nghèo nàn.

Ngồi trên ghế, tôi nhìn ra thấy một dãy hành lang bị ngập trong bóng tối, cùng những cánh cửa sắt nằm dọc hai bên. Thuở nơi này còn được dùng thường xuyên, liệu lính cai có ngồi đây trong ca trực không nhỉ? Người cai ngục lúc ấy chắc sẽ đọc một quyển sách, ghi chép nhật ký, và khi đúng giờ, hắn sẽ chộp lấy cây đèn này và đi tuần qua từng buồng giam, dòm vào từng cái một. Tôi kiểm tra cái đèn. Tuy nó đã cạn dầu từ lâu, nhưng xem ra vẫn còn dùng được.

Tự hỏi nhỡ có loại nhật ký nào được để lại, hay thứ gì đó nằm ở dưới giường, tôi khom người xuống sàn và lục khắp gầm giường, nhưng chẳng kiếm được thứ cả.

Tới lúc ấy, tôi ngừng điều tra phòng gác và tiến ra hành lang. Cô ta từng bảo gần phòng gác có một phòng vệ sinh, và quả thật là có một cánh cửa trên hành lang kế bên phòng gác. Lúc tôi mở cửa, tôi thấy một cái bồn cầu kiểu cũ và một chỗ để chân kiểu cũ, cả hai cái đều bằng gỗ, kèm một màu vàng nâu dính đó đây.

Mùi không tệ như tôi tưởng. Niềm băn khoăn của tôi được giải đáp khi tôi nhìn vào bên trong bồn cầu. Có một hệ thống cống rãnh ở dưới đó và tôi có thể thấy một chút nước đang chảy thành dòng. Cao tầm 2 mét nhỉ? Chị họ tôi mà có ở đây thì sẽ đo đạc chính xác hơn nhiều.

Nếu kiểm tra cái lỗ kỹ càng hơn, ta sẽ thấy ở cả hai bên đường nước chảy đều có một lối đi nhỏ. Nhà tù này có thật sự ổn không đấy? Sao an ninh trông lỏng lẻo quá vậy……suy nghĩ này nảy lên trong phút chốc, nhưng giờ tôi ngẫm lại, nhà vệ sinh này chỉ dành cho đám cai ngục, và một cai ngục thì không có lý do gì để mà phải tẩu thoát bằng đường cống cả. Hiển nhiên, tôi không phải là một cai ngục, nên…… nếu hệ thống cống cãnh thông ra bên ngoài, thì tôi có thể đi qua đây và tẩu thoát.

Bớt xàm đi.

Tôi bay về phương trời nào cũng chẳng thành vấn đề, chỉ cần con mắm vô hiệu thuật triệu hoán của tôi một cái là tôi bị tống về nơi buồng giam xưa cũ ngày ấy ngay. Cho dù không làm thế, thì chừng nào cô ta còn ‘chất xúc tác’ của tôi, cô ả vẫn có thể triệu hồi tôi bất chấp vị trí của tôi. Chính xác từng câu từng chữ, tôi ở nơi đâu cũng vô ích⎯⎯⎯chẳng phải cô ta đã kéo tôi vào tận thế giới quỷ không biết thần không hay này rồi đấy thôi?

Thế nên, tôi bỏ qua phương án hệ thống cống rãnh. Nếu có biến cố nào xảy ra sau này, thì lúc đó tôi sẽ ghé lại. Bởi dù gì mình cũng đã ở đây, tôi nhân tiện xả hết nỗi buồn rồi ra lại hành lang.

Giờ chỉ còn những buồng biệt giam

Những cánh cửa sắt đối diện nhau, tổng cộng 20 cái. Mỗi cánh cửa có một cái hốc xuyên qua ở trung tâm để cho người khác nhòm vào. Trước khi nhìn vào từng hốc, tôi thử hét lên thật lớn.

“Có ai ở đây không!?”

Không lời đáp lại.

“Có ai, ở đây, ngoài tôi ra, không……!?”

Không đáp lại.

“Không ai, ở đây, hết sao!?”

Không lời đáp lại……ngay lúc tôi bỏ cuộc và định nhòm vào hốc cửa kế bên phòng vệ sinh.

“Cậu có thanh quản tốt nhỉ.”

Tiếng Hàn. Và đồng thời, một giọng nói tôi từng nghe trước đây.”

Hoảng hốt, tôi quay người về phía phát ra tiếng nói, trên dãy hành lang, tôi thấy một ai đó đang từ phòng tra tấn đi tới đây. Tôi nhận ra danh tính của hắn và cũng hiểu được lý do tại sao tôi lại cảm thấy như mình từng nghe giọng nói này ở đâu rồi.

 

Đứng đó với một vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, người mặc giáp phục, là nữ kỵ sĩ tóc xanh mà Bá Tước triệu hồi lúc nãy. Trên tay cô ta đang giữ một thứ nhìn giống như một chiếc giỏ được phủ lên bằng tấm vải trắng.

 

“Thức ăn và quần áo. Đức Ngài Bá Tước lệnh tôi phải trao những thứ này cho cậu.”

Tôi chớp chớp con mắt. Không, nếu cô thản nhiên nói như vậy thì sẽ hơi khó xử đấy.

“Ờ, chà, tôi nên nói gì nhỉ……tiếng Hàn ư?”

“?Có lý do gì để tôi không thể nói tiếng Hàn không?”

“Không, không có lý do gì để cô không thể cả, nhưng…… Lúc nãy cô đâu có dùng.”

“Thì, lúc ấy tôi không có lý do gì để mà phải dùng.”

“……Cô đã học nó sao?”

“Như tôi nói, có lý do gì để tôi không học không? Tôi cũng biết một chút Ezantel…ngôn ngữ của thế giới dưới nước và ngôn ngữ của thiên giới nữa.”

Thú vị thật. Ngôn ngữ không mấy nổi tiếng ở Trái Đất của nước ta giờ lại được xem là sánh ngang hàng với ngôn ngữ của thiên giới.

“Nói vậy, nghĩa là những người khác ngoài cô và Bá Tước ra cũng biết tiếng Hàn.”

“Một chút trong lâu đài, nhưng nếu ý cậu nói là quy mô toàn cầu, thì tôi không chắc lắm. Vốn dĩ, việc nghiên cứu những thế giới khác là một công việc cực kỳ khó khăn để thực hiện trước khi Đức Ngài Bá Tước khám phá ra năng lực của mình. Ngay cả hiện nay, tuy cũng có kha khá người đang học ngôn ngữ thiên giới, song tiếng Hàn, không nhiều nhặn gì.”

“Vậy không phải là ngang hàng……”

“Nếu tôi phải nói theo ngôn ngữ của dân các cậu, thì đó là ngôn ngữ của thế giới thứ ba.”

Thật tình. Rốt cuộc đã có loại người Hàn nào tới đây trước tôi để mà phải nói là ‘theo ngôn ngữ của dân các cậu’ thế không biết.

“Xin nói thêm, Đức Ngài Bá Tước cũng biết nói tiếng Nhật và tiếng Anh nữa.”

“Ấn tượng nhỉ. 3 thứ tiếng. Vậy là gấp 2.5 lần mức trung bình trên Trái Đất rồi.”

“Là tài năng. Mãnh thú mọc răng nanh cũng chỉ là ngày một ngày hai thôi.

Câu nói này hàm ý rằng đã là tài năng thì năng lực cũng sẽ tự khắc theo chân. Nữ kỵ sĩ tóc xanh bước về phía tôi và đưa cho tôi chiếc giỏ. Đặt cái giỏ xuống và kéo ra tấm vải, tôi thấy bánh mỳ, súp, thịt đã nấu chín, và một loại quả bên trong nhìn giống trái quýt. Trong lòng giỏ, có một hộp chứa nước và quần áo đã được gấp ngăn nắp.

“Cảm ơn.”

“Nếu cậu muốn cảm ơn ai thì hãy cảm ơn Đức Ngài Bá Tước Silver Lion(사자) ấy. Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ đại diện(사자) hèn mọn thôi.”

Tuy cảm thấy như mình mới đây vừa thoáng nghe một lối chơi chữ, nhưng thôi cứ lơ đi vậy.

“Cô giờ đi ngay luôn sao?”

“Tôi không bận.”

“Vậy cô có thể làm bạn đàm đạo với tôi một lát được không?”

Nữ kỵ sĩ tóc xanh nhướn mày. Dù vậy, không biết là vì cô ta cảm thấy giờ nuốt lời về chuyện mình không bận sẽ không phải với tôi hay cô ta vốn định làm thế này rồi, cô gật đầu. Tôi xách chiếc giỏ lên và đi về phía phòng gác, nữ kỵ sĩ tóc xanh lặng thinh theo sau tôi.

Sắp thức ăn lên mặt bàn, tôi nhường ghế cho nữ kỵ sĩ. Tôi tìm chỗ dưới sàn đất gần đó mà ngồi. Nữ kỵ sĩ ngồi lên ghế, nhưng cô từ chối đồ ăn bày ra.

“Tôi không sao. Nếu là ăn, thì tôi dùng bữa rồi. Tôi luôn luôn lo mấy chuyện ấy thật chu toàn mà.”

“Nhưng, hồi nãy bị triệu hồi tới đây cô vẫn còn ăn dở.”

“Thật tình, tôi đang dự liệu xem liệu tôi có nên xếp lịch trước để cho biết khi nào mình mới có thời giờ để được triệu hồi không đây. Lần nọ, tôi từng bị triệu hồi ngay khi mình vừa mới cởi quần lót ngồi xuống đi vệ sinh. Chuyện ấy to tát lắm.”

“Quả thực, sẽ rất phiền toái……”

“Không trúng dịp nào, lại trúng lúc tôi sắp đi nặng(큰일) nữa, vấn đề này còn lớn hơn(큰일) nhiều.”

Tuy cảm thấy như mình mới đây lại thoáng nghe một lối chơi chữ, nhưng thôi cứ lơ đi vậy. Con người cô nàng này coi bộ sẽ rất dễ làm thân với Soohyeon.

“Cậu không ăn à?”

“Để sau đã.”

“Nếu là do những gì tôi nói làm cậu ăn mất ngon, thì……”

“Tôi đảm bảo với cô rằng đấy không phải là nguyên do. Tôi không mất khẩu vị, tôi chỉ là không muốn ăn khi đang chuyện trò thôi. Làm vậy trông sẽ rất khó coi và thiếu tôn trọng với người kia.”

Nữ kỵ sĩ tóc xanh lại nhướn chân mày. Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của nữ kỵ sĩ, người đang trong bộ dạng ấy.

“Han Yujin. Mười chín. Tôi là học sinh.”

“Zia Batsand. Mười tám. Thành viên của đội Vệ Binh Hoàng Gia Silver Lion.”

Vậy là cô ta 18 tuổi.

“Một năm ở đây ra sao?”

“Nếu tôi phải giải thích theo từ ngữ cậu hiểu được, thì 7 ngày là 1 tuần, 4 tuần là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, và cộng thêm ngày nghỉ cuối năm, vị chi 337 ngày. Tuy nhiên, bởi một ngày có 26 tiếng, nên thời gian thực tế cũng tương tự như thế giới của cậu.”

“Hiện tại là tháng mấy?”

“Tháng một.”

Ở thế giới của tôi bây giờ cũng là tháng một. Không còn nghi ngờ gì, ngày ở hai thế giới này giống nhau. 18 à.

“Ở độ tuổi ấy mà đã là một kỵ sĩ, thật ấn tượng.”

“Không có gì để mà phải ấn tượng cả. Bởi tôi là một đứa con gái quý báu, và hồi đó có nhu cầu cần một nữ kỵ sĩ, tôi đã được giáo dục để trở thành một kỵ sĩ kể từ thuở còn rất nhỏ. Hiển nhiên, bởi tôi đã trở thành một kỵ sĩ, tôi có thể lấy làm kiêu hãnh về sự thanh tao mà mình xứng đáng.”

Cũng đúng, tân binh trong các giải Olympic thường cũng lọt vào tầm độ tuổi ấy.

“Vậy cô học tiếng Hàn từ ai?”

“Đức Ngài Bá Tước và Ahyeon.”

“Ahyeon?”

“Người Hàn Quốc mà Đức Ngài Bá Tước triệu hồi lúc 8 tuổi. Cậu ta ở đây tầm 4 năm, nếu dành chừng đó thời gian cùng với một người, thì đương nhiên cậu cũng sẽ học được ngôn ngữ của người đó rồi.”

Zia Batsand nói với một đôi mắt có phần u uất. Dường như, hai người họ từng khá là thân thiết với nhau. Mà nếu họ đã không gần gũi đến thế thì sao cô ta nói tiếng Hàn giỏi như vậy được…… Đối với tôi, khoảng thời gian 4 năm ấy là một điều bất ngờ.

“Chuyện gì đã xảy ra? Với người đó.”

Zia nhún vai. Cô không đáp lại.

“Vậy sau anh ta……có thêm người Hàn tới không?”

“Nhiều.”

“Chuyện gì đã xảy ra với họ?”

Zỉa nhìn thẳng vào mắt tôi. Và rồi,

“Han Yujin.”

Cô ta gọi tên tôi và nói tiếp.

“Trên thế gian này có vô số thứ mà cậu chỉ có thể giương mắt đứng nhìn. Ví như thế giới của cậu, mỗi ngày trôi qua nhân mạng bị giết chết trong những vụ tai nạn xe hơi nhiều vô kể. Trong số họ, không một ai nghĩ đến một điều như, ‘Mình sắp chết trong một vụ đụng xe’ khi đang rảo bước trên đường cả. Song, những vụ đụng xe là hiện thực. Chết là hiện thực. Một hiện thực sẽ xảy ra. Đây là điều không thể nào thay đổi.”

Nín lặng.

“Cậu, sẽ chết.”

Đôi mắt xanh của Zia ngước xuống nhìn tôi.

“Tứ chi cậu sẽ bị cắt lìa, mắt cậu sẽ bị đâm đầy đinh vít, lưỡi cậu sẽ bị xẻo ra, bụng cậu sẽ bị xé toạc, và nội tạng cậu sẽ bị moi móc. Cậu sẽ chết, hết sức, đau đớn. Một cái chết thống khổ không gì tả nổi. Không có một lối thoát nào ở đây cả.”

Tôi thở dài.

“Cảm ơn vì lời khuyên. Vậy ý của cô?”

“Dẫu rằng cậu được tự do tìm kiếm hy vọng trong cuộc chuyện trò với tôi, song tôi không có năng lực để ban cho cậu thứ hy vọng ấy.”

“Và lý do cô đang trò chuyện với tôi bất chấp điều đó?”

“?Cậu là người muốn tôi làm bạn đàm đạo(말)của cậu mà.”

Vậy, nếu tôi phải sắp xếp lại ra câu ra kéo thì: Vì cậu là một gã đáng thương yểu mệnh, nên chí ít tôi cũng có thể lắng nghe những thỉnh cầu tầm thường của cậu. Như thế á? Cảm giác kiểu như ước nguyện cuối cùng nhỉ.

“Dù cho, không có con ngựa(말) nào ở đây.”

“……Cô muốn tôi tham gia vào trò chơi chữ của cô được một lúc lâu rồi, phải không?”

“Gì cơ, cậu nhận ra rồi à? Ahyeon cực kỳ giỏi vụ này đấy.”

“Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra cậu ta từng là một người như thế nào rồi…… Cô muốn tôi làm vậy không? Nếu cô muốn thì tôi sẵn lòng.”

“Thử xem.”

“Ngay từ đầu, cái thế giới này có ngựa không cơ chứ!?”

“Có, nhưng chúng có mỏ.”

“Có mỏ thì chúng đã không phải là ngựa rồi!”

“Tất nhiên, chúng cũng có cánh và mào nữa.”

“Tôi không hỏi vụ ấy! Và mấy cái đó không phải là đặc điểm của một con ngựa!”

“Trời hửng sáng là cả đàn đồng thanh cất tiếng gáy, và những cái chuồng lập tức om sòm hẳn lên.”

“Cô đang nói cái gì vậy?! Thế mà không phải là gà chính hãng sao!?”

“Vả lại, chiên chúng lên ăn ngon lắm.”

“Chúng chỉ là gà thôi!”

Zia Batsand đứng dậy thốt một tiếng ‘khư’. Vẻ mặt cô ta trông rất thoả mãn.

“Cậu, cậu thật ấn tượng.”

“Cô thoả mãn chưa?”

“Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi được có một cuộc trò chuyện thật sự như thế này……”

“Tuy rằng tôi có thể thoả mãn cô hơn nữa bằng những câu như, ‘Cái thước đo độ thật sự cho một cuộc đối thoại của cô dị người quá!’ hay, ‘Là con gái thì đừng nên gắn bó với một thứ như thế này!’. Nhưng xin lỗi, đó không hẳn là phong cách của tôi……”

“Sao lại không!?”

“Dù cô hỏi thế……đó chẳng qua chỉ không hạp với sở thích của tôi thôi.”

“Sở thích kỳ quặc nhỉ.”

Mặc dù có cảm giác ‘Xem ai đang nói kìa!’ sẽ là một câu trả miếng tốt, nhưng thôi kệ.

“Tôi có một thằng bạn tên là Soohyeon(현) và cậu ta rất thích những thứ như thế này.”

“Vậy sao! Chính là hiện giờ(현)sao!?”

Mặc dù có cảm giác ‘Nó không liên quan gì với cái tên hết!’ sẽ là một câu trả miếng tốt, nhưng thôi kệ.

Không, thật mà. Đó không phải là phong cách của tôi, nên đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt đầy kỳ vọng ấy nữa.

“Tạm gác chuyện đó sang bên, tôi rất biết ơn cô vì đã giải thích theo một cách dễ hiểu qua ví dụ tai nạn xe hơi vừa rồi.”

“Ừm.”

“Cô không muốn tôi hy vọng hão, phải không? Cô thật tử tế.”

“Vì nếu lúc chết mà cậu còn căm hận tôi thì phiền lắm.”

“Cô chưa tính đến khả năng mình thành ra sẽ bị oán hờn vì nói vậy à? Vài người không ghét gì người bỏ tù mình, nhưng lại nổi giận với những kẻ bảo họ rằng họ đang bị nhốt đấy.”

“Tôi tin cậu không phải là loại người như vậy.”

“Sao cô biết được?”

“Vì cậu đã tới được ‘ngày thứ hai’.”

“Ừmm.”

“Nếu cậu là một người bình thường lấy làm bực tức sau khi nghe câu nói như thế, thì không thể nào có chuyện cậu nhận được sự hứng thú của Đức ngài và còn sống tới tận giờ . Cậu sẽ mất sạch cơ hội được tỉnh giấc tại một nơi không phải là máng tra tấn, và cậu sẽ không thể đặt miệng mình lên thứ gì ngoài chất thải của Đức Ngài Bá Tước. Thế nhưng, giờ cậu vẫn sống. Cậu được nhận đồ ăn áo mặc. Hơn nữa, cậu cũng chưa rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Dù đây là những lời an ủi phần nào, nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của tôi.

“Vậy đã có những người khác. Những người đã sống qua ngày thứ nhất khác.”

“Tuy không nhiều cho lắm.”

Tôi không hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra với bọn họ. Mặc vậy, Zia nói tiếp.

“Số người sống tới ngày thứ ba là hai. Chưa một ai sống qua ngày thứ tư cả. Nhưng, nếu cậu coi những sinh vật bị trói trong phòng tra tấn kia là ‘đã vượt qua ngày thứ tư’, thì sẽ hơi khác một chút.

Dĩ nhiên, tôi không định coi họ là vậy.

“Còn Ahyeon thì sao? Cô bảo rằng cậu ta từng sống được 4 năm mà.”

“Ngay cả Đức Ngài Bá Tước hồi ấy cũng không như bây giờ.”

“Cô đúng thực đã nói rằng cô ta lúc đó 8 tuổi……Có lý do nào cho việc cô ta thành ra như hiện giờ không?”

Zia nhún vai. Cô gái này xem ra cũng biết phân định rõ rành đâu là những việc mình có thể nói cho người khác và đâu là những việc mình không thể.

Sắp xếp những thông tin mà tôi không thể nghe : Chuyện đã xảy ra với triệu hoán đầu tiên của Bá Tước, Ahyeon, và lý do tại sao Bá Tước lại trở nên như thế này.

Được rồi, để sau mình tìm hiểu vậy.

“Cô muốn cá cược không?”

“Cá cược?”

“Nếu tôi có thể an toàn bước vào ngày thứ tư. Khi Bá Tước cố giết tôi…… một lần cũng được, xin cô hãy ngăn cô ả lại.”

Zia nhìn tôi với vẻ thương hại. Tôi nhanh chóng hớt lời cô ta.

“Đừng nói ra mấy câu đại loại như, ‘Biết là cậu sẽ hy vọng một điều như thế này nên tôi đã nói trước rồi,’, Chẳng phải một lần thôi cũng khả thi với cô ư? Cô dường như cũng được Bá Tước tín nhiệm lắm mà.”

Cậu đoán vậy sao?”

“Cô bảo rằng cô từng là một lính gác. Cô cũng kể về quãng thời gian Ahyeon được triệu hồi. Như vậy không có nghĩa cô đã ở cạnh Bá Tước từ nhỏ đến lớn sao? Hơn nữa, tính cách của Bá Tước cũng rất tệ.”

“Câu cuối tôi không hiểu ý cậu là gì.”

“Tôi đang nói những mối giao tiếp con người của cô ta hẳn đã luôn bị giới hạn. Ở Hàn Quốc cũng có nhiều vụ như thế.”

Chính là đặc điểm càng bị giới hạn trong việc giao tiếp càng muốn chèn ép kẻ khác của những con người trẻ con ấy. Nhớ về Eun Minseon, một trong mấy tên mid-boss của phe Chamni, tôi nói.

“À thì, tính cách của người tôi biết, một người từng ở trong hoàn cảnh tương tự, không tệ như vị Bá Tước mà cô đang hầu hạ…”

“Tôi đang dự liệu xem mình có nên ra một lời thách đấu với cậu không đây.”

“Cô không cần phải làm vậy đâu.  Bá Tước cũng chưa từng bảo tôi phải biết cư xử mà.”

Zia khoanh tay. Tuy đó là những lời mà tôi cố ý nói ra, dù rằng lúc nãy thân đã hiểu rõ tình hình, tôi lại thấy hối hận. Nghĩ lại, tôi chẳng cần phải đem cái nhân cách của Bá Tước ra làm gì. Mới quyết định không để bản thân bị cuốn theo cảm tính để rồi nói thừa không lâu, giờ tôi lại thành ra thế này đây. Đành chịu thôi. Tôi không hoàn toàn là 100%. Tôi⎯⎯⎯suy cho cùng, cũng chỉ là một thằng học sinh cao trung không hơn từng trải nghiệm chuyện vượt qua ách bắt nạt.

“Được rồi, nhưng vì sao tôi phải chấp nhận vụ cá cược đó?”

“Nếu cô tin rằng cuộc đối thoại lúc nãy là đủ.”

“Trả công cho vai tsukkomi có phải không?”

Không, chết tiệt.

Đám người Hàn, đặc biệt là cái gã Ahyeon ấy, đều tệ cả.

Ít nhất hãy gọi là câu trả miếng hay vai đáp lời trong vở tấu hài chứ. Có nhất thiết phải dùng từ nguyên gốc không vậy? Thật là, dù ở trong một thế giới khác, bọn otaku vẫn hoàn otaku……

“Mà, không chỉ mỗi thế thôi đâu…… Tôi nói vậy vì mong rằng cô sẽ giúp tôi.

Nếu tôi muốn sống sót, thì sự trợ lực từ cánh tay phải của Bá Tước là rất cần kíp. Một người biết tiếng Hàn và không hiềm khích với tôi lại xuất hiện trước mặt tôi như thế này, trong cái rủi còn có cái may.

Nếu nhìn theo quan điểm ấy, thì lúc nãy bình phẩm về tính tình của Bá Tước đúng thật là thừa thãi.

Mình có thể làm gì để chữa sai lầm ấy đây?

“Xin cô đấy.”

Tôi nói thế và cúi đầu. Một hồi tĩnh lặng kéo theo.

Zia thở dài một hơi rồi đứng dậy.

“Tôi sẽ làm những gì có thể.”

“Cảm ơn cô.”

Tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình.

Tôi nhìn Zia nhún vai và quay lưng bước đi.

 

 

Bữa ăn ngon đến ngạc nhiên, bụng đói cồn cào từ trước, tôi rốt cuộc lại ăn hết mọi thứ. Nếu có thêm chút trà xanh đi kèm thì tôi không còn muốn gì hơn. Vặn người theo hơi nhiệt toả lên từ tách trà xanh ấm nồng sau một bữa ăn là một cảm giác thoả mãn vô cùng. Thật không may vì hiện tại tôi không cách nào nếm thứ trải nghiệm ấy.

Tôi kiểm tra quần áo mình nhận được. Bất ngờ thay, tôi tìm thấy quần thể thao (Tập? Nhưng nếu tôi bảo là quần tập thì bạn sẽ không hiểu) và một cái t-shirt. Đồng thời, thay vì tất hay giày, tôi lại được cấp cho một cặp dép lê. Chỗ đồ này là của gã Ahyeon ấy à? Nếu xét về năng lực của Bá Tước, thì đi đi lại lại giữa các hế giới là một việc hết sức đơn giản, nên đem về đồ sinh hoạt hằng ngày cũng sẽ không khó khăn gì mấy. (TN: Vì một vài lý do, áo quần thể thao được gọi là ‘Tập’(츄리닝) trong tiếng Hàn)

Nếu nhìn theo kiểu ấy, thì đây đáng lẽ là một cuộc sống dị giới đầy an nhàn, nhưng chuyện gì có thể xảy đến để mọi thứ thành ra như thế này? Tại sao Bá Tước lại trở thành một con tâm thần và chuyện gì đã xảy ra với cậu hả, Ahyeon?

Nghĩ mãi câu trả lời cũng không đến được với tôi, tôi còn thiếu quá nhiều thông tin.

Tôi thay đồ trong bóng tối của nơi nhà tù tưởng như đang đè nặng trĩu lên người tôi. Tôi cũng đeo vào cặp dép. Tôi gấp gọn gàng bộ pijama mà tôi đang mặc và đặt vào bên góc giường. Tôi định dùng chúng làm gối ngủ.

Tiếp theo, tiếp tục cuộc điều tra.

Tôi nhìn vào hốc của từng buồng giam. Kích cỡ của mỗi buồng đều khác nhau. Có vài cửa có thể mở ra đóng lại.

Tôi sắp xếp những căn phòng với bất kỳ điểm nào cần chú ý.

 

Lấy phòng gác làm điểm chốt, những buồng giam gần với căn phòng nhất bắt đầu từ 1, và bên trái là dãy A trong khi bên phải là dãy B.

 

Buồng với cửa mở được : A-1, B-4, B-7, A-10

Buồng mình đã ở :  B-5

Buồng chứa những thứ nhìn hư nát(không di chuyển) : A-2, B-3, B-7, B-10

Hết.

Trong mấy căn buồng như buồng B-7, vì cửa mở được và cũng có thứ gì đó ở bên trong, tôi quan sát từng ngóc ngách của căn buồng. Có một thứ nhìn hao hao như một cỗ quan tài đá nho nhỏ và một cái xác bị thối rữa được đậy bằng một tấm chiếu bên trong ấy. Mặc dù cái xác hầu như đã phân huỷ hoàn toàn, nên khó mà chắc chắn được.

Nhưng dường như đây là một người Hàn Quốc.

Ngoài ra, còn có nhiều hình graffiti viết bằng máu lưu lại trong phần lớn buồng giam. Tôi có nên gọi là di chúc của họ không nhỉ……? Có rất nhiều biểu tượng mà tôi không hiểu, nhưng tôi có thể thấy một vài chữ Hàn trong số chúng. 〈Cứu tôi〉 〈Ai đặt tôi ở đây? 〉 〈Mẹ ơi〉 〈Tôi sợ〉 〈Tên tôi là Kim Gwanhyeong, tôi sống ở Beuchon〉……

…………, ……, ………………………………, ưm.

Chịu đựng đi.

Bình tĩnh đi, Yujin.

Tràng hạt, lần chuỗi tràng hạt trên tay.

Mấy thứ như cảm xúc……kiểm soát chúng hoàn toàn và…… cố giữ bình tĩnh lại nào.

Tôi chỉ có những hồi ức xấu về nhà thờ, bởi nó có liên quan tới cô tôi, nhưng tôi còn biết cách nào khác để tưởng niệm những ký ức của người đã mất. Có những thế giới khác, và Bá Tước từng nhắc đến ‘thiên giới của các cậu’. Nếu quả thực là vậy, thì phải chăng, điều ấy đồng nghĩa với việc thần linh và ác quỷ có khả năng tồn tại? Nếu thật sự có một sự tồn tại vĩ đại hơn cả nào đó đang dõi theo tất cả chúng ta, thì cầu xin người, Thánh thần trên trời cao, xin hãy rủ lòng thương cho những linh hồn tội nghiệp này. Và cuối cùng, cho phép họ được sa vào vòng tay của người.

 

 

Kết thúc cuộc điều tra buồng biệt giam và hành lang, tôi giờ chỉ còn một nơi để tới dò xét là căn phòng tra tấn, Bá Tước Silver Lion mở tung cánh cửa dẫn tới phòng tra tấn và xuất hiện.

“Anten!” Quẳng vào tôi câu gì đấy tương tự lời chào, cô ta bắt đầu xoay vòng vòng như một nữ phù thuỷ phép thuật đang biến thân. “Ta tới chơi nèèè.”

“Rồi rồi.”

“Giờ thì, cậu Yujin. Mua vui cho ta điii. Nhớ là cậu phải giải trí cho ta thật nhiều đấy nhá? Á há ha ha.”

Rồi Bá Tước thừa hơi triệu hồi tôi đến trước mặt cô ả, với một tiếng bụp, và tươi cười với tôi. Tôi thăm dò diện mạo của cô gái vừa xuất hiện này. Cô ta đang mặc cùng một bộ trang phục như hôm qua, nhưng lần này có đi giày. Trên áo vấy lấm tấm máu tươi chỗ này chỗ kia, chứng tỏ cô ta hẳn đã nghịch chán chê ở phòng tra tấn được một lúc trước khi tới đây. Hơn nữa, hình xăm trên mu bàn tay của cô ta giờ là màu đen…… Phỏng đoán của tôi có thể chính xác.

“Đương nhiên là cậu sẽ không nói rằng đã quá muộn để chơi được gì rồi, phải không nào? Á ha ha. Không sao! Ngay cả bây giờ, ta cũng có thể buộc cậu vào một cái máng. Á ha, á ha ha ha. Ta sẽ chơi với cậu tới từng khúc xương hốc tuỷ. Mà nói đến tuỷ, thì ý ta là nguyên văn luôn nhé. Ta sẽ lóc một chút ra và cho chúng vào một cái vại cùng một chút thứ dịch lỏng kỳ dị khác…… Gya há ha ha!?”

Điệu cười cuối cùng hẳn không phải là do Bá Tước cố ý. Suy cho cùng, cô nàng vừa thốt ra một tiếng ‘kya’ cơ mà.

“Cậu đang làm gì vậy!? Cậu Yujin!”

“Cô bảo tôi mua vui cho cô.”

“Dù ta nói thế, nhưng bình thường có ai dùng đến cả cách chọc lét…….gya há ha? Ư, dừừừng lại.”

“Tôi đùa thôi.”

“Đùa kiểu đụng chạm như vậy, ta không cầầầầần!”

“Được rồi, nhưng cô thiếu phòng bị thật đấy. Bá Tước, để tôi tiếp cận thân thể của cô dễ dàng như vậy liệu có sao không?”

“Hửm? À, cái đó⎯⎯⎯.”

“Nếu mà có lông vũ gắn trên tay tôi, thì mới đây, cô có thể đã bị cù gấp đôi rồi.”

“Lời lẽ thì hoà nhã nhưng thực chất là cảnh báo!?”

“Bởi tôi không ưa những thứ mang quá nhiều kích thích.”

“Ta không biết mình nên nói là cậu vững chãi như núi thái sơn, người đầy hăng say mặc dù bản thân trông như một thằng ngốc, hay hỏi xem tại sao lại là lông vũ được gắn lên tay cậu chứ không phải là nắm…”

“Tôi không muốn chỉ ra điều này, nhưng quá muộn để cô nói tới lựa chọn thứ ba rồi.”

“Cậu cố ý để lộ sơ hở chỗ đó sao……!?”

Cô ta thật sự đang rất lấy làm thích thú với trò này. Mà, bà kỵ sĩ hoàng gia kia của cô ả cũng vậy nốt thì cô nàng còn học thứ gì khác nữa khi mà Ahyeon, người đã dạy cho cô ta tiếng Hàn, nhiều khi cũng có loại tính cách ấy chứ.

Dù sao thì, coi bộ bầu không khí đã mềm mỏng hơn so với ngày hôm qua. Vì tình hình đã thay đổi từ ‘Cái chết tra tấn chuẩn tâm thần’ → ‘Tạm tha’, cách đối đáp của cô ả có lẽ cũng đã theo đó mà đổi luôn. Tôi chớ nên hiểu lầm. Mạng sống của tôi vẫn còn đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc kìa.

“Mà này, Bá Tước. Có chuyện gì đang làm cô ưu phiền sao?”

Một dấu hỏi chấm hiện lên trên khuôn mặt khoái chí của Bá Tước.

“Sắc mặt của cô nhìn không tốt lắm, nên tôi nghĩ tâm trí cô có thể đang vướng bận điều gì đó.”

Tôi nói thế vì tôi đúng là có cảm thấy loại tâm trạng ấy toát ra từ cô ta, nhưng, tôi cũng đã định sẽ hỏi câu đó dù cho mình không cảm thấy gì cả. Hiệu ứng Barnum. Một phỏng đoán mơ hồ nhưng hợp tình là một phương pháp tốt để làm đối phương cho đi nhiều thông tin hơn về bản thân họ.

Quả thực như vậy, Bá Tước Silver Lion rơi vào dòng suy nghĩ miên man một hồi. Có vẻ như hiện tại mình không cần phải lo lắng về chuyện bị lôi tới máng tra tấn nữa.

“Hả? Cũng không phải? Nếu ta phải kể ra, thì có một chuyện.”

“Là gì vậy?”

“Á ha aa. Sao ta phải kể cho cậu nghe? Cậu Yujin.”

“Á ha aa. Sao ta phải kể cho cậu nghe? Cậu Yujin. Trúng……thất bại rồi.”

“Nguy hiểm thế sao……!?”

“Đề cao cảnh giác đi.”

“Ư, ừm……” Coi bộ Bá Tước Silver Lion, con hàng trốn trại, kẻ sát nhân hàng loạt thông qua triệu hồi & tra tấn, đang thật sự đắm chìm vào dòng suy tư ngẫm nghĩ. “Không gì đặc biệt cả, chẳng qua là vài vấn đề cỏn con thôi.”

Đưa tay ra hiệu cho tôi, Bá Tước bước đi. Không phải là hướng về phòng tra tấn, mà là tới căn phòng cai ngục.

“Cô cũng lo chuyện triều chính ư?”

Bá Tước hé răng và cười thành tiếng.

“Ufufu. Hiển nhiên quá rồi còn gì? Ta là người được ban cho Vương Miện Bạc và Lục Cầu, Korza! Bá Tước.”

“Không phải thường cô sẽ có một sở bộ riêng cho chuyện đó à?”

“KhôngKhôngKhôngKhông! Trong Thành Phố Giam Cầm này, ta phải lo liệu việc đó.”

“Thành phố này có quy mô thế nào để cô phải làm thế?”

“Ừm, cậu Yujin. Điều ấy không quan trọng, cậu Yujin.”

Nói vậy chắc là nhỏ rồi.

“Sự tình ra sao?”

“Ta nên gọi nó là vấn đề dỡ bỏ nhỉ? Có một nhóm người gọi là ‘Thương Đoàn’. Đây là một hội thương nhân đứng trong số 12 phe phái chủ chốt. Chúng cũng là một bè đảng tôn giáo thờ phụng một trong 12 vị thần, Iyanji Niyanko tối thượng. Mà, dù sao thì.”

Nếu có tồn tại 12 phe phái và 12 vị thần, thì nghĩa là nơi đây có 12 nhóm với kích cỡ xấp xỉ nhau. Cứ lưu ý chuyện này đã.

“Liên Đoàn Thương Nhân. Vắn tắt lại là Thương Đoàn?”

“PhảiPhải. Như cái tên viết tắt ấy đấy. Nơi đó khá là chó má. Trụ sở bên chúng mua đất của một cư dân thành phố ta. Có điều, người cư dân ấy không muốn rời đi. Trụ sở của đám Thương Đoàn liền yêu cầu ta dỡ bỏ miếng đất đó. Hết chuyện.”

“Loại vấn đề này tồn tại ở bất kỳ thế giới nào nhỉ……khoan đã. Họ mua mảnh đất? Bọn họ có làm bản hợp đồng nào không?”

“ỪỪỪỪ. Giấy tờ hợp lệ. Con dấu đã lăn. Không phải giả mạo. Cảm ơn rất nhiều.”

“Vậy chẳng phải xong xuôi sao? Nếu cô muốn giải quyết vấn đề bằng tính hợp pháp, thì không phải cô cũng nên chiếu theo à?”

“Vấn đề ở chỗ người cư dân này, lại phản đối bảo rằng mình chưa từng đóng dấu lên giấy tờ nào hết. Khẳng định rằng mình bị gài bẫy, hắn trình thẳng một đơn kiến nghị tới chỗ ta.”

“Tôi không hiểu (영문).”

“Bởi vì tiếng Anh(영문), khó lắắắm.”

“Tôi cũng không hiểu tiếng Hàn nữa.”

“Thản nhiên hứng đòn luôn……!?”

“Có vợ hoặc chồng hay thân quyến nào ký hợp đồng thay mặt người này không?”

“Ôhô. Một cụ già neo đơn. Một đứa con trai sống ở nơi khác. Lũ Thương Đoàn đem tiền ra. Đứa con trai liền cuỗm hết tiền. Na ná cái tập 803 của Screening Humanity ấy hả?”

“Tôi nghĩ có một chút khác biệt ở đây, nhưng,…… cô biết Screening Humanity sao?”

“Xem cũng hay…… Dù sao thì, cũng không phải thế. Kẻ đó sống một mình, và hắn không già.”

Đây là một câu chuyện khiến tôi muốn thốt ‘Chuyện vô lý gì thế này?’, nhưng sau khi lần chuỗi tràng hạt của mình và điềm tĩnh sắp xếp lại thông tin…… chuyện vô lý gì thế này?

“Vậy cô nghĩ người này đã bị kiểm soát bởi ma thuật và bị bắt phải ký giấy tờ, chuyện như thế ư?”

Để lý giải một tình huống bí hiểm. Tôi không còn lựa chọn nào khác mà phải đề cập tới ma thuật. Thật yên tâm vì nơi đây là một thế giới tồn tại ma thuật. Bá Tước Silver Lion gật đầu.

Đấy là một trong những phỏng đoán của ta. Nếu ma pháp tâm linh được sử dụng thì nhất định sẽ để lại một vài dấu vết, nhưng ta nghĩ đáp án đúng có thể là một ai đó đã lén thó con dấu và sử dụng nó.”

Trong lúc trò chuyện lời qua tiếng lại với nhau, chúng tôi bước vào phòng gác. Bá Tước ngồi lên ghế cởi giày và bắt chéo chân. Rồi cô ta nhìn tôi với đôi mắt sáng lấp lánh…… Tôi đành thở dài.

Lúc tôi khom người xuống dưới bàn, Bá Tước ngọ nguậy ngón chân nói tiếp

“Vấn đề là vụ, ừmm, này. Đám Thương Đoàn lần này thu đất trên một diện khá rộng, và mười một người đã tới để trực tiếp trình đơn kiến nghị……hm-mm, ai nấy cũng ca cùng một câu chuyện. Dù nhìn kiểu nào, rõ ràng lũ người thối tha kia đang giở cái trò gì đấy. Sao chúng lại dám làm thế với thành phố của ta chứ.”

“Không phải trước đây cô từng khoe khoang mình là Nhất Ma Thiên trong Thập Nhị Ma Thiên à?

“Câââm mồồồồồm! A, chỗ ấy chút nữa. Dù sao thì…… Ta chỉ là một lính mới trong Thập Nhị Ma Thiên thôi.”

Nhất Ma Thiên mà lại là lính mới. Vậy chắc đây không được sắp xếp theo thứ tự người nào gia nhập trước. Hoặc là thứ tự đúng, nhưng được đếm từ dưới lên trên, hoặc là cấp hạng được đánh giá dựa vào thực lực mỗi người? Cũng mơ hồ thật. Mình sẽ ghi nhớ chuyện này.

“Mà, suy cho cùng, cô vẫn còn trẻ.”

“ỪỪỪ. Ta vẫn là một thiếu nữ 16 trẻ trung khoẻ mạnh cơ mà? Tuổi mười sáu ngọt ngào cơ mà?”

“Một người thích tra tấn thì có.”

“Nếu cậu sánh ta với một loài hoa, thì một bông hồng héo úa. Nếu cậu sánh ta với một màu sắc, thì một màu đỏ đậm nhầy nhớp.

“Một sự kết hợp đậm axít nhỉ.”

“Là một kết hợp bệnh hoạn!”

“Không, bị lên men thì đúng hơn.”

“Là thối rữa!”

“Không phải như thế tệ hơn sao?”

“Ai quan tâm? Sở thích của ta đấy, xin hãy tôn trọng nó nhé, mở ngoặc cười đóng ngoặc.”

Mặc dù đây là một thứ mà tôi nên phê bình cái gã Ahyeon ấy, nhưng do tôi đang bận bịu mát-xa cho cô nàng, tôi bèn bỏ qua. Hẳn phải cảm thấy nhột lắm nên cô Bá Tước đang uốn éo mới hắng giọng bằng một tiếng ‘e hèm’, và nói.

“Ngoài ra, trong số những Ma Thiên, Kỳ Ma Thiên(Ma Thiên số lẻ) mà trong đó có ta, nên nói thế nào nhỉ, bọn ta khác với đám Ngẫu Ma Thiên(Ma Thiên số chẵn).”

“Vì những Ma Thiên nhận số lẻ và số chẵn khác nhau.”

“Đúúng. Nếu cậu bắt cặp toàn bộ bọn họ, thì dựa theo đó, sẽ chỉ còn lại đơn độc một người trong số các Ma Thiên. Điều này được quyết định dựa theo giá trị lý thuyết của tài năng bẩm sinh.”

“Tóm lại một câu: Cô không có nhiều quyền lực?”

Mặt tôi liền bị đá. Vậy đây là câu trả lời nhỉ?

“Sao cậu dám cả gan nói một câu hỗn xược như thế trước mặt ta, người được mệnh danh là có thể phá huỷ cả thế giới.”

Cô có thể phá huỷ thế giới? Mà, nếu như không có gì phóng đại về năng lực của cô ả, thì⎯⎯⎯⎯chuyện như phá huỷ cả thế giới cũng chỉ là vặt vãnh.

Thế nhưng, dù cho cô ta có thể ‘phá huỷ’ thế giới, bởi một hợp đồng không đi đôi với năng lực triệu hoán của cô nàng, nên đây là một kỹ năng khó mà dựa dẫm vào khi muốn bảo vệ thành phố của chính mình.

“Quy mô kế hoạch của đám người Thương Đoàn giờ đã quá lớn để chặn đứng à?”

“Gần gần thế đấy…… Hơn nữa, đám Thương Đoàn cũng có một Ma Thiên. Và người đó là thủ lĩnh của bọn chúng. Đám Thương Đoàn được dẫn dắt bởi Bát Ma Thiên trong Thập Nhị Ma Thiên, ‘Trao Đổi Sòng Phẳng(Công Chúa : Thép)’, kẻ được biết đến với danh tựa Bầu Trời Vàng Kim.”

“Vì sao lại Công Chúa : Thép?”

“Vì ta là người thêm mấy câu mô tả trong ngoặc mà. Sao lại là ‘thép’ ấy hả? Ờ⎯⎯vì là trao đổi sòng phẳng thôi.”

Tôi tin Ahyeon cần phải chịu trách nhiệm vụ này. Thật là.

“Tiện đây, biệt danh của hắn trong ngôn ngữ thế giới ta là, Kurd–Ox, Qisvellro satane……”

“Tôi chưa hiểu ngôn ngữ của cô, nên cô ngừng được rồi. Chung quy, có một đồng nghiệp Ma Thiên đang gây chiến với cô?”

“Đúúng. Mà, cho dù có loại bỏ thành viên của Thập Nhị Ma Thiên, lũ Thương Đoàn vẫn là một đám người không nên xem thường. Bất luận thế nào, giấy tờ của chúng hoàn hảo như thế là nhờ có mối liên minh giữa các thương nhân của chúng.”

Nếu thương nhân và giấy tờ có quyền lực, thì điều ấy chứng tỏ thế giới này cũng khá là văn minh. Lúc tôi nghĩ vậy, Bá Tước phụng mặt.

“Nên đó là tại sao ta bực mình, và đó cũng là vì sao lúc nãy ta thụt vào máy sản xuất sữa Nữ★Hầu Gái từ Thiên Đàng bằng chính sữa của nó……”

“Và bởi như thế vẫn không cải thiện được tâm trạng của cô, nên cô tìm tới tôi. Phải vậy không?”

“Chỗ ấy chỗ ấy. A, làm chỗ ấy tí nữa đi.”

Bá Tước Silver Lion khoan khoái tựa lưng vào mặt ghế mà thốt lên một tiếng ‘Hôô’. Lúc nắn ngón út của cô ta, tôi hỏi cô ả một câu.

“Bọn họ định làm gì với miếng đất?”

“Chúng định sẽ xây một chi nhánh Thương Đoàn trong Thành Phố Giam Cầm.”

“Đây không phải là một điều tốt sao?”

“Không hẳn. Cái thành phố này không lớ…… Ý ta là, nó lớn, nhưng ta không nghĩ quy mô của nó nên được đặt vào một chi nhánh. Với lại. Nếu một chi nhánh Thương Đoàn mà mọc lên, thì một chi nhánh Tháp Pháp Sư ắt sẽ mọc theo⎯⎯⎯⎯ Ta không muốn điều đấy.”

“Tháp Pháp Sư?”

“Hay gọi là Hội Đồng Ma Pháp hay Liên Hiệp Pháp Sư nhỉ? Đấy là chỗ mà toàn bộ những tập thể cũng như cá nhân pháp sư là thành viên. Nhân tiện nói luôn, ta không phải là một thành viên đâu nhé.”

“Tại sao không…… Cô không định trả lời câu hỏi này, đúng chứ?”

“Ufu. Có chắc cậu thật ra không phải là một phù thuỷ đến từ Uyển Giới không dzậy? Ừm…… À, xin lỗi. Cậu là con trai nhỉ, cậu Yujin.”

Tôi không hiểu tại sao cô ả lại đem chuyện là con trai vào đây.

“Cô nghĩ vì sao họ đang gây chiến với cô?”

“Há-ưm? Ta nghĩ ra được nhiều thứ lắm, nên không chắc nữữa.”

“Không có lửa thì sao có khói.”

“Ta có thể gánh vác toàn bộ nỗi phẫn uất trên thế gian này. Có một thời mà ngay cả ta đây cũng từng nghĩ như thế.”

“Vậy bây giờ thì không ư?

“Cải tà quy chính. Tân Bá Tước Silver Lion, chính thức hoạt động. Yay.”

“Còn tôi và những thứ trong phòng tra tấn đằng kia?”

“Chả sao hết! Vì các cậu đều đến từ thế giới khác, nên các cậu không có nhân quyền gì ráo! Các cậu đều là lũ người ngoài hành tinh nên ta chẳng cần phải lo sợ chuyện bị trả thù! Nếu muốn hận, thì hãy hận cái thế giới nhu nhược đến thảm hại không có lấy một công nghệ để du hành tới thế giới khác, tìm ra những chiều không gian khác, và có khả năng đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của các cậu đi.”

“Vậy Thiên Đàng ở thế giới của cô là một nơi nhu nhược nhỉ.”

“Ừm- À. Máy Sản Xuất Sữa(Nhãn Hiệu Thiên Đàng), cũng có một câu chuyện dài đằng sau nó.”

“Câu chuyện gì cơ?”

“Ta đã giúp một Ác Quỷ và lấy nó.”

“Chẳng dài tí nào cả. Chỉ là từ tay Ác Quỷ này qua tay Ác Quỷ khác.”

“Á há ha. Dù cậu có trốn thoát khỏi một diễn biến chán nản, cậu vẫn sẽ vướng vào trong một diễn biến đầy tuyệt vọng thôi.”

Tôi phải đảm bảo rằng câu nói ấy về sau sẽ không thành ra được áp dụng với tôi.

“Vậy⎯⎯⎯⎯cô tính làm gì?” Cù lét góc chân của cô ta, tôi hỏi. “Cô hẳn đã nghĩ ra một ý rồi nhỉ.”

“Ta nghĩ ra rồi, nhưng…… Ưm~ Á há ha. Không liên can gì tới cậu, phải không, Cậu Yujin? Đấy là việc của ta.”

“Thật mẫn cán.”

“Vì dù sao ta cũng là Tân Bá Tước Silver Lion mà. Chà, mặc dùng trong tim ta như muốn hét lên ‘Ta chẳng muốn quan tâm tới mấy thứ như công việc!’ và ‘ta chỉ muốn quậy thôi’. Công việc vẫn là công việc. Ta nói ta sẽ làm việc tử tế…… hay tạm thời là vậy.”

“Cô có động cơ nào không?”

“Vì ta bỏ bê công việc lâu quá nên giờ tràn lan thành đống chỗ này chỗ kia rồi. Ngay cả thiện cảm của công chúng cũng nát bấy kèm độ bất mãn MAX chỉ số luôn. Ta không làm gì hết trơn hết trọi, nhưng chẳng phải thế này thì quá đáng lắm saaao?  Đây là vì sao đám dân tình ngu ngốc kia lại kém cỏi mà, là những gì Bá Tước Silver Lion, Bá Tước Silver Lion ta đây, nghĩ.”

Cứ giả bộ như mình không nghe thấy câu cuối vậy.

“Thế cô không phải giải quyết chuyện này đàng hoàng sao?”

“Hừm. Cậu lo à, cậu Nô Lệ? Lo lắng không biết liệu công việc của chủ nhân mình sẽ được giải quyết không à? Ufufu.”

Ít ra, tôi đây biết rõ rằng khả năng mình bị tống vào phòng tra tấn sẽ tăng lên tuỳ theo tâm trạng của cô xấu đi chừng nào. Tôi không nói ra thành tiếng câu ấy.

“Cô định làm gì?”

“Ừm~ Nên nói gì đây? Miệng ta giờ bắt đầu thấy đau rồi nè. Ta cũng đâu cần phải kể cho cậu biết đâu? Chuyên tâm hơn vào chuyện mát-xa đi…… Gya há ha ha!?”

“Tôi bảo cô rồi, đụng chạm thân thể dễ dàng quá đi mà.”

“Chờ đã, như vậy là ăn gian! Chờ, khoan. A. Ư, gya há, a, nhột lắm đấy! Dừng lại!”

“Kể cho tôi đi. Nếu không, thì tôi sẽ cởi tất cô ra và cù lét cô.”

“Heuguk!? Ặặc, gya há ha ha. Chờ, ư, kyaang! KhoanKhoan, Rota—zio!  Sao cậu có thể thọc lét chân trần của ta, sao cũng không thể là loại thọc lét bình thường nào khác, sao đây có thể là một kỹ thuật vượt bậc trong khi tất cả những gì cậu làm là móc móng tay hướng lên, tận dụng đoạn bẻ cổ tay, và tiến hành xoa bóp bằng những cử động lên xuống thoăn thoắt, hagyuu, d-dừng lại. Nếu ta phải trải qua một thứ như thế, mmm, nếu ta phải chịu một thứ như thếếế…… Niyuuuuung……”

Bá Tước, người đang thở hổn hển như một nàng mèo rũ người với chiếc lưỡi thò ra, lấy chân đẩy tôi đi. Tôi ngoan ngoãn chui ra từ dưới bàn và ngồi lên giường. Khom lưng kéo lên đôi giày mình, Bá Tước nói.

“Không còn cách nào khác cả, đúng không? Trong tình cảnh này quá trình trao đổi đã đâu vào đấy rồi. Hự, mặc dù có đủ thứ ta đây không thích và nghĩ là đáng quở trách, ta cũng phải tuân theo pháp luật.

“Cô nghiêm chỉnh đến không ngờ.”

“Ta là người có thể sống mà không có luật pháp. Gì chứ, ta là người còn thích không có luật nữa kìa.”

“Câu trước và câu sau có ý nghĩa khác nhau. Vậy, số giấy tờ đang ở đâu?”

“Hugyuu? Giấy tờ á? Nếu là chúng, thì chúng đang ở trong văn phòng của ta. Mà sao?”

“Tôi chỉ nghĩ là nếu đống giấy tờ ấy mà biến mất, thì cô sẽ không còn lý do gì để phải lo nghĩ nữa.”

“………………, ………, ……………………, …………, ……………………………”

Trước mặt Bá Tước Silver Lion, người đang nhìn tôi với cái mồm có hơi chút há hốc, tôi đáp trả ánh mắt của cô ta miệng không nói nửa lời nào khác.

Sắp xếp lại thông tin của tình hình : Thương Đoàn vs Cư dân trong Thành Phố Giam Cầm. Số giấy tờ có vẻ bất hợp pháp chính là vấn đề. Vậy chúng biến mất thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Bởi lựa ra thông tin chính xác, khi không bị cuốn đi bởi lượng câu chữ thừa thãi khổng lồ, là công việc tôi từng làm trong suốt Cuộc Chiến 8 Năm.

“Ư, mm…… n-nhưng, cậu Yujin à? Chuyện đó không được cho phép đâu, cậu Yujin.”

“Sao không?”

“Bởi vì, cậu Yujin à, ta là người nhận số giấy tờ được đệ trình lên, cậu biết chứ? Nếu số giấy tờ ấy mà biến mất tăm thì, cậu Yujin à, bên nhận giấy tờ sẽ là bên có lỗi, cậu biết chứ? Cậu Yujin ơi là cậu Yujin, đám Thương Đoàn sẽ có những hành động hợp pháp đối với ta đấy, cậu biết không hả? Cậu Yujin.”

“À. Đây có thành vấn đề không? Cô không thể làm sao cho chuyện cô nhận đơn trình như chưa hề xảy ra ư?”

“Có nhìn kiểu nào, như thế có hơi…… luật pháp phải được tuân thủ.”

“Vậy là cô không đủ quyền uy để phớt lờ luật pháp, hờ?”

“Khá là đáng tiếc. Một ngày nào đó, ta muốn mình được làm một quý tộc đủ vĩ đại để phớt lờ luật pháp, nhưng điều ấy có lẽ sẽ không xảy ra đâu.”

“Ừ, thế sẽ rất khó.”

“ĐúngvậyĐúngvậy. Nya-nya-nya.”

Trước Bá Tước Silver Lion, người đang lau trán thở dài, tôi nói.

“Chúng ta không biết chúng được trình lên lần đầu tiên từ khi nào, nhưng sau khi điều tra kỹ càng, ôi trời ơi, ta phát hiện chúng là những giấy tờ đã được giả mạo hết sức tinh vi’, sẽ rất khó nếu mà tình huống hiện giờ không phải như vậy.”

“………, …………………, …, ……, ……………………………….”

Bá Tước rên rỉ.

“Nhưng, nếu phía bên kia lên tiếng.”

“Nếu chuyện ngay từ đầu họ đã soạn ra chỗ giấy tờ kia bằng những phươngs thức bất hợp pháp là thật, thì họ không thể nói gì cả.”

Cô ta thốt một tiếng ‘Hừm—‘

“Nhưng, đối phương là lũ Thương Đoàn.”

“Cô bảo họ đáng bị quở trách. Nghiền nát họ đi. Cô là một quý tộc mà, đúng không?”

Cô ta thốt một tiếng ‘Gyauu……’

Một hồi tĩnh lặng.

Bá Tước bật dậy. Cô ta lục lọi trang phục mình và lôi ra một vòng trang sức nhỏ.

“Zia Batsand, ta triệu hồi đặc biệt ngươi ở dạng tấn công!”

Tôi không chắc liệu cô ta có đang ở dạng tấn công hay không, nhưng Zia Batsand được triệu hồi. Hẳn là cô ta đang ngoài giờ làm vì cô nàng hiện không có mảnh giáp phục nào trên người và đang mặc áo quần đơn giản. Cô đang nằm và giữ trên tay một cuốn sách, sách đóng bìa mềm. Tựa sách là ‘Và Cậu Chủ Nhảy Múa trong Tay của chàng Quản Gia Hoang Dại.’. Trên bìa, có hình một cậu trai toát lên một thần thái thanh lịch cùng một anh quản gia đeo kính nhìn rất bảnh đang ôm cậu trai từ phía đằng sau……

Cứ giả bộ như mình không thấy cái đó vậy.

Cái đó và cái kia.

Theo nhiều nghĩa là khác.

“Korza!!”

Zia nhanh chóng thông suốt ra tình hình và cất lên một tiếng thét. Thấy tôi, cô ta sững người đánh rơi cả quyển sách. Một bước nhảy vọt khủng khiếp so với cái hồi cô ta từng phớt lờ tôi dù đã mắt chạm mắt buổi hôm qua.”

“Korza, A. Nansitondel’ zes’ ko! Libara–Siasa’ zes’ niano!”

“Lần sau ta sẽ bắt đầu làm thế. Mà thôi, xuất phát! Chúng ta sẽ trở về mảnh đất nơi ta một thời sinh sống! Tarz!!

Bá Tước thốt và leo lên lưng Zia. Thay vì dây cương, Bá Tước nắm tóc Zia…… hoặc không, cô ta vồ lấy đoạn sau của cái nịt ngực mà Zia đang đeo bên dưới lớp áo sơ mi. Không, cái đó dùng làm cương có tốt hơn tóc không đấy? Mặc dù hình như Zia đang cố lên tiếng phản đối, Bá Tước phá bỏ triệu hoán cái ‘bụp’, rồi họ biến mất. Thứ duy nhất bị bỏ lại phía sau là cuốn tiểu thuyết BL mà Zia thả ra trong lúc vật lộn.

May thay, có vẻ như vị vua của chúng ta, Shahryar, đêm nay sẽ lại đi ngủ.

Lý do tôi không thể thật lòng tận hưởng cái cảm giác này chắc không phải là vì cuốn tiểu thuyết BL rơi trước mặt mình đâu nhỉ.

……Nhỉ?

 

 

Và thế là, bản báo cáo điều tra của tôi sau ngày hôm nay.

Thứ nhất, móng tay của Bá Tước Silver Lion. Tôi xác nhận được rằng chiếc móng trên ngón út bên tay phải của Bá Tước đã chuyển đen sau khi cô ả triệu hồi Zia.

Nguyên do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là ‘lượt dùng có hạn’. Giả dụ như không thể sử dụng kỹ năng của cô nàng được nữa nếu toàn bộ móng tay chuyển đen hết…… vì hình xăm trên tay trái của cô ta đổi sang màu đen sau khi tất cả số móng trên đó đã hoá đen, và rồi nhảy sang móng tay bên tay phải, vậy có nghĩa tính cả 10 ngón và hình xăm trên cả hai mu bàn tay, giới hạn của cô ta nhất định là 12. Vì không đời nào đó lại là tổng số lần cô ta có thể sử dụng năng lực của mình, vậy thì một chuyện như số lần được reset sau một khoảng thời gian cố định…… Tôi không nắm đủ thông tin để chắc chắn. Cứ lưu ý điều này vậy.

Thứ hai, tôi đã quyết định sẽ tạm dời lại việc điều tra căn phòng tra tấn.  Tôi quá kiệt sức để phải đối mặt với một đống vũng máu đằng sau cánh cửa ấy. Tôi từng suýt chết ở nơi đó rồi biết không? Tôi đi ngủ đây.

Và cuối cùng…… cuốn tiểu thuyết Zia đánh rơi. Nhặt lên kiểm tra, tôi phát hiện ngày sản xuất là tầm 5 năm về trước. Nhãn hiệu nhà xuất bản là cái nơi với tên của một loại đá quý ấy. Có dấu vân tay trên trang sách, và nhìn qua ngày sản xuất, khả năng cuốn tiểu thuyết này từng được đem theo bởi Ahyeon là rất cao.

Bá Tước à, thuộc hạ của cô xả stress bằng BL đấy.

Cô cũng là một otaku. Cô nên giải toả stress bằng⎯⎯⎯⎯thứ nào lành mạnh, như cái này này.

Không phải bằng một thứ như tra tấn.

Không như một kẻ man rợ đầy máu me.

 

Theo lẽ thường, không phải thời gian rảnh rỗi của một người trẻ tuổi nên được sử dụng lành mạnh hơn ư⎯⎯⎯⎯? Hay câu gì tựa tựa vậy.

 

Giá như tôi nói được câu ấy trước mặt cô ta thì tốt biết bao……

 

 

 

 

 

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel