Tập 1 – Chương 2 : Bữa Tối Và Dự Định

Tập 1 – Chương 2 : Bữa Tối Và Dự Định
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Solo ; Cá Ngừ

Chương 2: Bữa Tối Và Dự Định

 

Bên ngoài Vườn Reve Cũ Ray Starling

Sau khi hạ gục con Demi-Dragon Worm, tôi thu nhặt vật phẩm rơi từ nó, một Hộp Châu Báu Á Long Giáp Trùng , và mang Milianne thoát khỏi khu Vườn Reve Cũ.

Tôi không tính đi yểm hộ Liliana.

Trên cửa sổ hiển thị trạng thái của thành viên tổ đội, tôi có thể thấy cô ấy vẫn khỏe. Với lại, đời nào một phép màu như chuyện xảy vừa rồi sẽ tiếp diễn lần hai lần ba. Tôi có linh cảm nếu bây giờ mình nổi cơn tự mãn mà rước họa thì lại khổ.

“Rút lui là lựa chọn chí lý.” Nemesis, theo tôi biết là Embryo của tôi, giải thích tình hình chiến cuộc như sau. “Cô gái tian nọ sẽ không chết đâu. Cổ mạnh hơn, nên dù hơi lâu, cổ nhất định vẫn sẽ đánh thắng con rết chết tiệt đó thôi.”

“Cô mới chào đời mà có vẻ còn hiểu biết về thế giới này hơn tôi nhỉ.”

Nhỏ xem ra biết cả Liliana, vậy chắc nhỏ vẫn mang theo ký ức hồi trước khi trứng nở.

“Bởi dù mang hình dạng của một con người, nhưng em không phải là con người,” nhỏ nói “những điều bí ẩn như thế tồn tại đó. Quan trọng hơn, Chủ Nhân ơi, nếu anh biết cái gọi là trí tò mò, thì chẳng phải giờ đã đến lúc anh có điều gì muốn hỏi em rồi sao?”

Trong đầu không nghĩ ra được gì. Tôi không đáp lại.

Mình bắt đầu thấy hơi hiểu hiểu, Nemesis coi bộ là hạng người ưa kiểu nói năng vòng vo tam quốc đây, tôi nghĩ. Nhưng mình thì lấy tư cách gì chê bai, bởi chính mình có thể hiểu được ý tứ của nhỏ.

Nói cách khác, ý nhỏ muốn nói là, “Mau xem thử kỹ năng của em trên bảng trạng thái đi.”

Tôi dòm lên bảng trạng thái và thấy một mục dành cho Embryo đã được thêm vào. Tôi nháy vào đó ngay và một khung cửa sổ hiển thị Nemesis kèm thông số của nhỏ hiện ra. Hiển thị trên khung là cái tên “Maiden Of Vegeance Nemesis”, và “Type Maiden with Arms.”

Thêm vào đó, chỉ số ATK và DEF cũng được liệt kê, kèm với điểm cộng cho mỗi cái. Chỉ số ATK và DEF được áp dụng khi trang bị Nemesis làm binh khí.

Vậy là hệt như vũ khí với giáp bình thường rồi.

Song, điểm cộng dường như vẫn có hiệu lực nếu Nemesis ở gần, và chúng xem ra không chỉ là một giá trị tăng cố định cho chỉ số của tôi. Khi thăng cấp, chi số tăng lên của tôi cũng sẽ tính vào luôn số điểm cộng dồn này.

Xét về tổng thể, chỉ số của nhỏ không mạnh lắm. Điểm cộng HP hơi cao, nhưng còn lại đều thấp. Điểm ATK khi trang bị Nemesis chỉ tầm 50 là cùng.

Đem so với bộ đồ của Gấu Huynh thì hơi lạ, nhưng so rồi vẫn thấy chỉ số của mình tăng lên không nhiều lắm, tôi nghĩ. Mà, Nemesis chỉ mới sinh nên âu cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng nếu vậy, thì khi đó mình đã hạ con Demi-Dragon Worm cách nào?

Giữa bận ngẫm nghĩ, tôi tìm thấy mục kỹ năng. Liệt trong đó là hai kỹ năng “Counter Absorption” và “Vegeance is Mine.”

Kỹ năng Counter Absorption là bức tường ánh sáng Nemesis từng dùng. Tối đa có hai lượt sử dụng, mỗi lượt có thể tạo ra một bức tường ánh sáng để triệt tiêu mọi đòn tấn công. Muốn hồi một lượt phải mất 24 tiếng đồng hồ.

Và cái kia là kỹ năng đã hạ gục Demi-Dragon Worm, Vegeance is Mine.

Kỹ năng này hứng chịu tổng sát thương nhận được từ một kẻ thù nội trong 24 tiếng, nhân đôi lên, rồi giải phóng số sát thương ấy vào một đòn công kích xuyên giáp. Cả sát thương đã bị giảm bởi những vật phẩm và kỹ năng khác, hay bị triệt tiêu bởi Counter Absorption, đều được cộng dồn vào.

Nhưng khi sử dụng rồi, dường như bộ đếm sát thương của kẻ địch ấy sẽ bị reset trở lại, tôi nhận ra.

“Ok, giờ tôi hiểu rồi,” tôi nói. “Thế nên tôi mới hạ được con Demi-Dragon Worm ấy.”

Mặc dù sát thương bị giảm bởi Vảy Rồng, mình đúng thực đã lĩnh ba đòn của nó, tôi nghĩ. Thêm nữa, Nemesis đã triệt tiêu một đòn bằng kỹ năng kia của nhỏ, Counter Absorption. Vậy là bốn đòn cả thảy, và sát thương dồn lên xấp xỉ 3,600. Hơn thế, năng lực của Vegeance is Mine đã nhân đôi con số này tới chừng 7,200.

Mình không biết máu con Demi-Dragon Worm nọ cao cỡ nào, nhưng như vầy tức là không hơn 7,200 HP. Hoặc có lẽ đầu nó chính là điểm yếu, và khi đánh trúng sẽ càng thêm chí tử.

“…Tuy đã hiểu rõ đầu đuôi cơ sự, ấy vẫn đúng là một phép màu,” tôi nghĩ thành lời. Một đòn tất sát chỉ công hiệu khi lâm vào cảnh mình yếu địch mạnh. Điều đóng vai trò lớn ở đây là việc mình đã thoát chết bao nhiêu lần nhờ đống vật phẩm anh trai cho. Nhưng hơn hết, là nhờ những kỹ năng của Nemesis đã vô cùng phù hợp để đối phó với nghịch cảnh hiểm nghèo.

“Kết quả gặt hái được tiện quá đáng,” tôi tự nhủ.

Embryo phải thật độc đáo và phụ thuộc vào mấy cái như tính cách, sinh lý và thuộc tính mà nhỉ? Tôi nghĩ. Kết quả lần này, cứ như được sắp đặt sẵn ý. Với lại, một kỹ năng càng chịu sát thương càng mạnh… Cảm giác cứ như mình đang bị xem là một tên khổ dâm chính hiệu không bằng.

“Khổ dâm hả… Nói cho Master biết, đây là kết quả của quá trình em dày công quan sát Master đó nha. Không nhầm lẫn chi đâu,” Nemesis bảo, vẻ hậm hực.

Khoan, nhỏ đọc được suy nghĩ của mình sao?

“Mà này, cô vừa bảo ‘quan sát’ đấy à?” Tôi hỏi.

“Thể zero là khoảng thời gian để các Embryo quan sát Master của mình,” nhỏ kể. “Sau khi nhìn nhận tình trạng tâm lý và đường lối hành xử của họ, hình thể đầu tiên của Embryo sẽ được ra đời dựa theo đó.”

Thế ư, Tôi nghĩ. Vậy nói cách khác, trải nghiệm của mình từ hồi bắt đầu chơi ít nhiều đã biến thành một nhân tố.

…Giờ nghĩ lại, mình va phải Liliana ngay lúc đầu game, rồi lại chiến đấu với một con Demi-Dragon Worm. Tới giờ mình đã chịu rất nhiều sát thương chí mạng chứ chẳng chơi. Vậy coi bộ mấy kỹ năng này chính là kết quả sinh thành nhỉ?

“Mà,” Nemesis tiếp lời, “dù cho trải nghiệm và hành vi có giống nhau, thì vẫn sẽ tồn tại những khác biệt về hình thể và kỹ năng được dựa vào Master của Embryo. Với lại… Em nghĩ Counter Absorption được sinh ra từ bản tính của anh đó.”

“Hửm?” Tôi hỏi. Không biết nhỏ bảo vậy là sao cà.

“À, còn một điều nữa,” nhỏ tiếp. “Giờ em xin tự thưa luôn, anh có biết một Type Maiden Embryo quý hiếm lắm không? Anh nên tỏ lòng cảm kích với em và hỏi cụ tổ cụ tông xem mình đã ăn ở phúc đức thế nào mới được tốt số như vầy đi.”

Phải rồi nhỉ, tôi nhận ra. Maiden không phải là một trong những hạng mục thường mà Cheshire từng kể. Nhỏ này dường như thuộc loại hiếm, và nhỏ còn tường tận giải thích đủ thứ cho mình nghe nữa, nhưng có một cô gái biến ra từ một Embryo được dựa theo mình thấy cũng hơi ớn ớn.

“Ớn? Anh vừa bảo ‘ớn’ đấy hả?” nhỏ cáu.

Á, chết dở. Bà chằn nghe được suy nghĩ của mình.

“Em nghe hết rồi nha!” Nhỏ hét. “Ớn? Anh bảo ‘ớn’ là có ý gì?’ Trúng được em anh số hưởng quá trời! Mỹ nhân nè! Hiếm hoi nè! Còn chỗ nào để anh chê nữa?”

“Không ý tôi không phải là tôi ớn cô, Nemesis à, mà là chuyện cô hóa ra từ tôi, cô thấy đấy…”

Sau khi bọn tôi lời qua tiếng lại được một lúc, Liliana xuất hiện từ lối ra của Vườn Reve Cũ. Bộ giáp phục cô ấy khoác trên người vấy đầy bùn đất, nhưng Liliana có vẻ không bị thương tích gì.

“Milia!” Nhác thấy chúng tôi, Liliana liền tức tốc chạy tới, và sau khi nhìn gương mặt say ngủ của em gái mình, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm ơn anh rất nhiều… vì đã bảo vệ em gái tôi… Thật sự, vô cùng cảm ơn anh!”

Liliana nước mắt vỡ òa.

“Ừm, ờ…” tôi đáp. Khó xử quá. Chẳng biết phải đáp lại sao nữa.

“Phải đó,” Nemesis bảo. “Cô nên biết ơn Master nhà ta đi, nhất là với ta nữa.”

Còn thím Nemesis này…

“Cô ấy là…?” Liliana hỏi.

“Ờ, ừm… Embryo của tôi.”

Liliana nhìn Nemesis, trên mặt thoáng chút ngạc nhiên. “Vậy à. Xem ra, là em trai của gã ta, anh cũng là một Master được chọn lựa bởi Embryo. Nhưng một Maiden à, cứ như…”

Đúng lúc cổ đang sắp sửa đề cập tới điều gì…

“Ối chà! Bố đây đã thoát khỏi chốn lòng đất rồi nhé, gấu!” Gấu Huynh nhảy bắn ra từ dưới đất lồng theo một hiệu ứng âm thanh cực ồn phụ họa.

“…Ưmmm,” tôi nói. Anh còn sống hả? Thì, chỉ số của ảnh vẫn hiện đầy ra đó, chỉ là bị phủ đen nên mình không biết, nhưng…

Chẳng hiểu tại sao, Gấu Huynh không vác theo Súng Nòng Xoay nữa, mà bây giờ lại cầm một cây xẻng bên tay phải.

Đừng bảo là ổng di chuyển dưới lòng đất bằng cách đấy chứ? Tôi tự hỏi.

“Đường hầm xin mở cửa đón chào quý khách!” ảnh hùng hồn tuyên bố.

Ngay khi ảnh nói xong, mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, và tiếng đất đổ vọng tới. Cái hố Gấu Huynh vừa nhảy xổ ra đã bị đóng kín bưng.

“Và sập ngay tắp lự!”

Trời ạ, im đi.

“Anh ổn chứ?” Tôi hỏi.

“Ổn! Anh cùng thể bốn của Baldr đã băm vằm lũ chúng nó rồi!”

“Bốn? Không phải cây súng nòng lúc nãy hả? Tôi hỏi.

“Đấy là thể hai.”

Vậy chắc có nhiều thể khác nữa.

“Với một số Embryo, anh có thể tùy ý sử dụng các thể trước của chúng,” Nemesis chen lời. “Embryo của Anh Gấu nhất định là một trong số ấy.”

…“Anh Gấu” là gọi ông anh mình ư? Tôi ngẫm.

“Ray, bé hắc lị đó là Embryo của chú à?” ổng hỏi tôi.

Ý ổng là “hắc la lị,” rút ngắn lại thành “hắc lị” … cả hai nghe đều chẳng lọt tai.

“Hân hạnh được gặp mặt,” nhỏ thưa. “Em là Nemesis, Embryo Maiden with Arms của Ray Starling. Từ nay xin được Anh Gấu giúp đỡ cho.”

Coi bộ Nemesis nhất quyết gọi ổng là “Anh Gấu” rồi.

“Gạt chuyện đó sang bên… Anh này, nếu anh còn sống thì phải ló mặt sớm hơn đi chứ,” tôi nói. “Em xém nữa là chết đây.”

Tính ra tôi đây suýt chầu ông bà cũng phải bốn lần.

“Khó lắm,” ảnh đáp. “Suốt nãy giờ anh mày phải chống chọi với toàn bộ lũ Demi-Dragon dưới đất chứ đâu.”

Toàn bộ lũ Demi-Dragon?

“Có cả đàn Demi-Dragon bị vùi trong một cái hang dưới lòng đất đó,” ảnh tiếp. “Anh không ghét bọ, nhưng quả hồi nãy thực là lạnh cả sống lưng.”

Tôi im bặt.

Thứ đó?! Cả một đàn…

May mà mình không nán lại lâu.

“Một đợt bùng phát của bầy rết… ‘lò mổ tân thủ’ sao mà đáng sợ quá,” tôi nói. Bảo đây là một nhà máy sản xuất ác mộng thật chẳng ngoa.

“Thường thì đáng lẽ không có Demi-Dragon Worm sinh sống ở đấy…” anh tôi nói.

“Hả?” Tôi hỏi lại.

“À, thì. Anh xử hết mấy con anh tìm thấy rồi, nên chắc chúng không đẻ ra thêm bầy nào nữa đâu,” ảnh nói. “Quan trọng hơn, chúng ta về đi.”

“Anh nói phải,” tôi đồng ý. “Quay trở lại thôi nào.”

Và như thế, Nemesis, Gấu Huynh, Liliana, Milianne, và tôi lên đường trở về.

Vì gần vương đô, chúng tôi tới nơi liền. Sau khi băng qua cổng, cả bọn chia tay với Liliana và Milianne.

Trước khi đi, Liliana bảo, “Tôi nhất định sẽ đền đáp mối ân tình này.”

Milianne mới tỉnh giấc cũng cho mỗi người bọn tôi một quả remberry từ chiếc giỏ cô bé gìn giữ bên người, và nói “Cảm ơn anh chị.”

Khi tôi dõi theo hai chị em tay trong tay cất bước về nhà.

Dòng thông báo, “Nhiệm vụ ‘Tìm kiếm Milianne Grandria’ hoàn thành,” xuất hiện, và tôi bây giờ mới thật sự cảm thấy nhiệm vụ đã kết thúc.

“Xong rồi…” tôi nói, người mệt lử. Có cảm giác mới chơi mà mình phải trải qua một mớ xà bần nguy hiểm vậy.

“Phần thưởng là một quả rem ư?” Nemesis hỏi. “Hơi bèo bọt so với những gì chúng ta đã phải trải qua ha.”

Theo như tôi nhớ, đây là một loại quả giá khoảng 500 yen.

Có điều, tôi cảm thấy nó còn giá trị hơn thế.

Tôi vén áo lau quả rem và cắn thử một miếng. Nó mang vị dâu tây và độ xốp của táo, nhưng một miếng cắn này còn thơm ngon hơn cả hai thứ quả kia.

Đây là hương vị của thắng lợi.

“Được, đến lúc mở tiệc rồi,” anh tôi nói. “Giờ là lúc ăn tối. Bởi hôm nay là ngày đầu tiên Ray chơi, anh đã chuẩn bị một bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn.”

“Thật ạ?” Tôi hỏi lại.

“Anh biện sẵn một núi thịt thà rau củ ê chề rồi. Chả phải mấy thứ lặt vặt ngoài chợ đâu! Toàn hàng thượng hạng cả đấy, gấu.”

“Ôôô, nghe sướng quá,” Nemesis chen vào.

Nghe chảy nước dãi thật, tôi nghĩ. Nemesis coi bộ cũng đồng ý… Khoan đã, Embryo cũng biết ăn á?

“Tráng miệng thì anh có đống quả rem.”

“Ồồồ…” Tôi cảm thán. “Khoan, đống gì cơ?”

“Để chuẩn bị cho bữa tối, anh mày đã cất công mua sạch toàn bộ chỗ quả rem bán ngoài chợ sáng nay. Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu cưng ạ.”

“……… Anh.”

Nếu mình nhớ không lầm, nguyên nhân Milianne tới Vườn Reve Cũ là tại hết quả rem nhỉ? Tôi nghĩ. Vậy tức là…

“Chết tiệt, Gấu Huynh, hóa ra anh là tên khơi mào đống hổ lốn này!” Tôi không nhịn nổi nữa mà cất một tiếng hét dội khắp hoàng thành dưới vầng tà dương đang dần khuất dạng.

◇◇◇

Sau khi mắng ông anh mình được một lúc, chúng tôi tới chỗ nhà hàng ổng đặt trước. Nơi này được điều hành bởi một người chơi, và không chỉ phục vụ món ăn của mình, họ còn cho phép thực khách mang theo nguyên liệu cho đội ngũ đầu bếp bắt tay vào nấu nướng. Anh tôi đã giao lại nhà hàng một núi nguyên liệu trước.

“Được, để ăn mừng ngày đầu tiên chơi game và lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ của Ray! Mọi người vất vả nhiều rồi, gấu!”

“Cạn ly!” Nemesis và tôi cùng hô, cùng cụng nhau đồ uống của cả bọn. Anh tôi uống rượu rem (chế từ quả rem), còn Nemesis và tôi thì uống một thức uống giống nước cam.

Infinite Dendrogram kiểm tra giới hạn độ tuổi dựa vào chứng minh thư của mỗi người chơi, nên tôi xác định không được uống rượu cho đến khi đủ hai mươi tuổi. Nếu phải kể chi tiết hơn, nội dung người lớn là 18+, còn rượu chè thuốc lá là 20+.

Thấy mấy thứ đó tồn tại trong game làm mình chả biết nên phán đây là lành mạnh hay đồi trụy nữa.

“Mu~. Do tiểu master miệng còn hôi sữa nhà mình mà em cũng không được uống một giọt rượu đây nè,” Nemesis càu nhàu. “Sáu năm theo thời gian ở đây… lâu lắm.”

“Về khoản diện mạo, khi kể đến ai không được uống, thì cô phải là người xếp thứ hai ấy,” tôi chỉ ra.

Số một là thằng anh mình… vì đủ loại lý do, tôi nghĩ. …Đừng có uống ly rượu trong bộ đồ gấu chứ.

“Nhoằm, nhoằm,” ổng ăn lấy ăn để. “Phá cỗ đi, ăn nhiều vào. Thịt nè. Ăn thịt vô. Nhoằm, nhoằm, nhoằm, nhoằm.” Ông anh tôi xực chỗ đồ ăn bày trên bàn và sẵn tiện mời chúng tôi nhập tiệc luôn.

Thiệt tình, anh ăn uống trong bộ đồ ấy cũng được hả? Tôi nghĩ. Thứ này siêu năng thật, siêu về cả mấy phương diện kỳ quặc nốt.

“Được rồi, được rồi… Gì vậy nè? Ngon quá đi mất!” Tôi thốt. Tôi sửng sốt khi được mời nếm thứ mỹ vị của một món ăn lạ lẫm. Món này được làm từ những nguyên liệu và cách thức chế biến tôi không hề biết đến, ấy vậy vẫn mang cho ta một độ ngon rung động lòng người. Trên hết, là nó ngon tuyệt cú mèo.

“Chủ nhà hàng này là một Đầu Bếp Thiên Thượng (Star Chef),” anh tôi bảo. “Là hạng đứng đầu của chức nghiệp Đầu Bếp. Tay nghề nấu nướng của anh ta so với thế giới mình phải tầm hơn ba sao lận, gấu.”

“Lợi hại quá,” tôi nói. “Nhưng ăn xong một bữa như thế này, có khi khó mà chịu nổi sự khác biệt với thứ em ăn ở ngoài thế giới thực thì chết.”

Ở nhà chắc đã đến giờ ăn tối, và tôi sẽ thấy đói bụng sớm thôi.

“Mà anh này, cơ thể ở thế giới thực của em vẫn đang nằm phải không?” Tôi hỏi.

“Phải. Nhưng chú sẽ nhận một thông báo nếu có chuyện gì xảy ra ngoài đó. Như buồn đi vệ sinh hay đói bụng chẳng hạn, gấu.”

Ngay khi ảnh vừa dứt câu, một cửa sổ hiện ra bên khóe mắt tôi.

“Thông Báo: nhu cầu tiểu tiện.

Thông báo: đói.”

À, ra vậy. “Rồi, vậy đợi em đăng xuất một lát đã,” tôi nói.

“Được thôi. Quay lại sớm nhé.”

“Nhớ về sớm đó,” Embryo của tôi bảo. “Master chưa về thì em chưa ăn thỏa thích được đâu.”

“Rồi, rồi,” tôi đáp, rồi chọn Đăng Xuất trên mục lục.

“Tiến hành đăng xuất. Điểm đăng nhập tiếp theo của bạn sẽ là điểm save hay vị trí hiện tại?”

“Vị trí hiện tại.” Tôi trả lời.

“Đã rõ. Hẹn gặp lại bạn lần sau.”

Và cứ thế, avatar của tôi biến mất khỏi thế giới, rồi như mới tỉnh dậy từ một giấc mộng, ý thức của tôi dần dần rút khỏi Infinite Dendrogram.

“…Ồồ.” Việc đầu tiên tôi làm sau khi đăng xuất Infinite Dendrogram là xem đồng hồ. Đã trôi qua tầm ba tiếng kể từ lúc tôi bắt đầu game. Tôi không khỏi trầm trồ khi thấy thời gian thật sự chỉ trôi qua bằng một phần ba thời gian tôi dành trong thế giới game.

Rồi tôi đi vào nhà vệ sinh. Sau đó, tôi ăn một thanh kẹo năng lượng và uống chút nước khoáng để bồi dưỡng cơ thể. Mặc dù đã ăn trong game, cái bao tử thật sự của tôi vẫn chưa được lấp đầy.

Tôi kiểm tra điện thoại xem mình có nhỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào không, nhưng chưa nhỡ cuộc nào. Tôi cũng xem bản tin trên máy tính, nhưng chẳng tin gì đáng chú ý cả.

Sau chừng mười phút, tôi đăng nhập trở lại.

“Mừng chú về.”

“…Anh,” tôi nói.

Về lại đây, tôi phát hiện chỗ đồ ăn trên bàn đều khác trước. Xem ra ông anh đã ăn hết mọi thứ được bày ra trước đó rồi.

Một mình ăn hết đồ ăn như vậy…bộ ông anh mình là gấu thật hả trời? Tôi lo sợ.

“Áááá?! Bữa a la carte em chờ mãi hết sạch rồi!” Khi tôi đăng nhập, Nemesis cũng hiện hình và thét một tiếng lớn.

“Chớ lo,” anh tôi bảo. “Còn nhiều đồ ăn lắm. Mấy thứ bé thấy mới chỉ là 10% thôi à, gấu.”

“Nhiều quá đó! Tiệc này dành cho mấy người thế?” Tôi la toáng.

Nếu Nemesis mà không sinh ra, thì sẽ chỉ có hai anh em mình. Tại sao ổng chuẩn bị nhiều vậy chứ?!

“…Thôi kệ,” tôi bó tay. “Mà anh này, em vẫn còn vài điều muốn hỏi.”

“Làm thế nào anh mày kiếm được bộ đồ này á hả?”

“Không… thì, em hơi muốn biết thật, nhưng không phải.”

Có hai chuyện liên quan tới hệ thống và một chuyện về Liliana mà tôi đang lấy làm tò mò. Chắc mình bắt đầu với mấy câu hỏi dễ trước vậy.

“Embryo thay đổi hình dạng khi tiến hóa phải không anh?” Tôi hỏi.

“Phải. Baldr của anh càng ra dáng vũ khí hơn. Nó cũng to tướng hơn mấy phần lận, gấu.”

Mình tưởng Súng Nòng Xoay là đã to lắm rồi, nhưng… đó mới chỉ là thể hai thôi nhỉ? To hơn thế thì em không nghĩ anh vác nổi đâu.

“Tiện đây, anh đã không thể cho chú xem, nhưng thể bốn anh dùng hôm nay là một cỗ xe tăng đấy, gấu,” ảnh nói.

“Xe tăng?!” Được luôn sao? “Nên Nemesis trước sau cũng sẽ hóa thành thứ gì đó khác xa hình thể con người hiện tại của bé ý…không khéo lại là một cỗ xe tăng khác bây giờ.”

Nemesis đang ăn cạnh tôi liền phát hãi, “G-Ghê quá đi.”

“Chúng tiến hóa thế nào còn tùy vào Master của chúng, nhưng trong trường hợp của chú, Nemesis có lẽ sẽ vẫn là một Maiden thôi,” anh tôi nói. “Dù phần ‘with Arms’ có thể thay đổi thành một loại khác.”

“Nhắc mới nhớ, Nemesis từng biến thành cây kiếm. Nhỏ được xét vào loại nào ạ?” Tôi hỏi.

“Anh mới nói xong đấy, nhỏ là một Embryo Maiden biết biến hóa thành một Arms. Maiden thường là dạng lai… một hỗn hợp đủ loại.”

“Thật ạ?” Tôi hỏi lại. Nghe hời quá.

Song khi tôi nghĩ như vậy, Nemesis liền lên tiếng khiếu nại, “Ý anh em là một đứa con gái rẻ tiền hả?!”

“Anh quen một người có Embryo Maiden,” anh tôi giải thích. “Cô ấy vẫn là một Maiden trong khi phần ‘with’ biến đổi ra đủ thứ. Giờ cổ thậm chí đã trở thành một Embryo Siêu Cấp rồi.”

Một Embryo Siêu Cấp?

“Thể một tới thể ba của một Embryo gọi là hạng thấp, thể bốn tới thể sáu gọi là hạng cao,” anh tôi giải thích. “Rồi cấp cao nhất có thể chạm tới hiện nay, thể thứ bảy, được gọi là Embryo Siêu Cấp. Sở dĩ gọi như vầy vì nó đã đột phá giới hạn của những thể cao cấp.”

“Thể cuối cùng… Embryo Siêu Cấp,” tôi lẩm bẩm. Liệu một ngày nào đó Nemesis cũng sẽ như thế không nhỉ. Tuy rằng nhỏ vẫn đang ở thể đầu, nên mình không biết sẽ mất bao lâu để đạt tới trình độ ấy.

“Nói luôn cho chú biết, trong tất cả những người chơi, có ít hơn một trăm người đã chạm được tới thể này.”

Trong game có hơn 100,000 người chơi hoạt động, ấy vậy mà chỉ có ít hơn một trăm người ư?! Tôi nghĩ. Con đường ấy khó cỡ nào vậy?

“Mấy người này cày ghê thật,” tôi nói.

“Không phải họ toàn làm được thông qua mỗi thời gian chơi không thôi đâu,” anh tôi bảo. “Nhiều người chơi bắt đầu từ ngày đầu tiên ra mắt mãi đến giờ vẫn chưa được, trong khi có những người thành công chỉ sau vỏn vẹn nửa năm trời.”

Vậy tức là phải cần vài ba điều kiện đặc biệt?

“À phải, anh nè, anh bắt đầu chơi vào ngày ra mắt,” tôi nói. “Vậy Embryo của anh tiến hóa đến đâu rồi? Nó lên tới thể mấy vậy?”

“B-í-m-ậ-t, gấu.”

Phiền phức quá.

Với lại, Gấu Huynh hầu như luôn nói năng bình thường mỗi khi giải thích chuyện gì, nhưng chuyên môn đính từ gấu đằng đuôi lúc muốn chọc tôi. Giờ hiểu ra rồi, tự nhiên lại thấy ngứa cả gan.

Lúc Gấu Huynh và tôi đang chuyện trò, Nemesis đã khoáng sạch toàn bộ đồ ăn trên dĩa từ bao giờ chẳng hay.

…Bọn tôi đang nói chuyện về cô đó.

“Được rồi, câu hỏi tiếp theo,” tôi nói. “Về phận sự của chúng ta trong thế giới này.”

“Ý chú là sao?”

Tôi đang ngẫm lại cách ứng xử và nói năng của Liliana. “Liliana đã gọi em bằng một vế đại loại như ‘một Master được lựa chọn bởi Embryo,’ mà không phải là người chơi. Em không hiểu lắm về hoàn cảnh… hay địa vị của người chơi như chúng ta trong bối cảnh này.”

Chẳng hiểu tại sao, mình lại không có cảm giác cô ấy đang nghĩ mình là một người chơi trong một trò chơi.

“Hừmm,” anh tôi đáp. “Chú đọc phần bối cảnh trên trang chủ là biết ngay thôi, nhưng… đọc thì mất cả tiếng, nên thôi anh sẽ giải thích ngắn gọn cho chú.” Rồi anh tôi bắt đầu đi vào bài giảng về bối cảnh thế giới.

“Trong thế giới này tồn tại Master và tian. Tất cả người chơi chúng ta ở đây được gọi là Master. Nghĩa thì đại khái như, ‘Kẻ được chọn lựa bởi một Embryo.’ Tức Master là người dưỡng dục và sử dụng một Embryo sở hữu tiềm năng vô hạn. Nhờ đó, sức mạnh của một Master rất cường đại, nhưng đổi lại, họ phải gánh vác một điều kiện.

“Điều kiện?” Tôi hỏi.

“Thân xác của họ sẽ thường xuyên bị triệu hồi tới một thế giới khác.”

…Hửm?

“Một Master có thể biến mất khỏi thế giới này chỉ trong vài phút, hoặc cả hàng tháng trời,” anh tôi nói. “Vả lại, có những lúc họ trở lại chỗ họ mất tích, và cũng có lúc họ bay tới một địa điểm đặc biệt gọi là điểm save.”

Khoan đã, chẳng phải…

“Vào khoảnh khắc cận kề cái chết, một Master cũng có thể dùng sức mạnh của Embryo để đưa cơ thể mình tới thế giới khác và sống sót,” anh tôi nói. “Song, nếu chuyện này xảy ra, người đó sẽ không được trở về trong tối thiểu ba ngày.”

“Vậy có nghĩa việc đăng xuất và xử death penalty cho người chơi đã được sát nhập vào cơ sở của thế giới này ư?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy đấy,” ảnh đáp.

“…Oa.”

Từ những gì mình thấy sau dịp được tiếp xúc với Liliana và Milianne, trình độ tư duy của tian sánh ngang con người thực thụ, tôi nghĩ. Nên để cho phép các tian sinh sống mà không hề nhận ra thế giới này là một trò chơi, họ đã định nghĩa cách quay trở lại thế giới thực và năng lực bất tử của người chơi là những sự thật hiển nhiên của cả thế giới.

Ra vậy. Chuyện này còn phức tạp hơn mình tưởng.

“Nhân tiện,” anh tôi tiếp, “đôi lúc cũng xuất hiện người chơi hô hào, ‘thế giới này là một trò chơi’, nhưng các tian đều coi bọn họ là ‘Những Master đáng thương đã phát khùng sau khi bị đưa đến thế giới khác.’”

“…À,” tôi nói.

“Với lại, bởi các Master hay biến mất một cách bất thường, nên đa phần họ không đảm đương những chức vụ quan trọng trong vương quốc,” anh nói thêm. “Cho dù chú gia nhập đội hiệp sĩ để nhận nghề Hiệp Sĩ, chú cũng sẽ không được giao cho công việc thường quy. Thay vào đó chú sẽ được nhận những nhiệm vụ dành riêng cho Master.

Nói cách khác, ta sẽ được giao những công việc mà nhỡ đâu có biến mất giữa chừng cũng không sao hết.

“Thì,” anh tôi nói, “nếu kể đến sức mạnh, chúng ta mạnh hơn nhờ có Embryo trong tay, nên những công việc giao tới chỗ chúng ta thường được trả thù lao cao hơn công việc của các tian nhiều.”

Liệu mình sẽ bị giao nhiệm vụ phải tự đi tiêu diệt một con quái vật không nhỉ, tôi nghĩ. Mà, được rồi, vậy là xong mấy câu hỏi lớn nhất mà mình hằng thắc mắc về hệ thống trò chơi. Còn lại là…

“Anh này, đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và Liliana à?” Tôi hỏi.

“Anh chả biết chú đang nói gì hết.”

“Đừng cố đánh trống lảng. Liliana rõ ràng biết anh là ai mà.” Và nếu phải kể thêm, lúc ấy hình như cũng không phải là một ấn tượng tốt. “Anh đã làm gì hả?’

Đừng nói là ổng giở trò với cô ấy nhé? Ví như, nói câu gì đại loại, “Yêê! Nữ hiệp sĩ chính hiệu kìa! Thèm quá đi mất thôi!” rồi ôm cổ chẳng hạn?

“Anh không làm gì hết.” Trái ngược hẳn với dự đoán của tôi, anh tôi trả lời bằng một giọng rất nghiêm túc. “Do anh không làm gì hết…nên cổ có lẽ mới hận anh.”

“Ý anh là sao?” Tôi hỏi lại.

“Đây sẽ là một câu chuyện dài khác,” ảnh bảo. “Và khác với lúc trước, lần này sẽ không vui vẻ gì cả.”

“Em không ngại đâu.”

Nghe tôi nói thế, anh tôi thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể. “Hai tháng trước theo thời gian thực, nửa năm trước theo thời gian của Dendro, từng nổ ra một cuộc chiến. Hoàng Quốc Cơ Giới Dryfe đã xâm lược Vương Quốc Altar.”

Hoàng Quốc Cơ Giới Dryfe: một trong những quốc gia người chơi có thể chọn lựa lúc bắt đầu. Một đất nước tương phản với thế giới huyễn tưởng này vì sở hữu một nền văn minh máy móc tân tiến hiện đại.

…Tuy rằng một thằng có gấu cưỡi tăng trong gia đình như mình thì có tư cách gì để chê họ khác người.

“Lý do quốc gia họ đưa ra là để chiếm đoạt mảnh đất màu mỡ của Vương Quốc Altar,” anh tôi nói. “Còn về phương diện game…đây là một sự kiện chiến tranh.”

Tập hướng dẫn có nhắc đến sự kiện chiến tranh. Những trận đánh quy mô lớn giữa các nước, và những nhiệm vụ lớn ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của mỗi đất nước.

“Một trận đánh lớn có mặt Master và tian,” anh tôi kể. “Thì, đây là một loại sự kiện không diễn ra thường xuyên và là một trong những tính năng lớn nhất của trò chơi, nhưng mà…” ảnh thở dài. “Kết quả là một trận bại ê chề dành cho Vương Quốc Altar. Một phần ba lãnh thổ nước ta bị mất, và trong số các tian, Đại Hiền Giả Hoàng Gia, nửa đoàn hiệp sĩ, lẫn đức vua đều đã chết. Nói đơn giản hơn, nhiều nhân vật chủ chốt vốn đảm đương việc dẫn dắt vương quốc này đã tử nạn hết trong chiến trận.”

“…Tại sao họ thua thậm tệ vậy ạ? Dryfe mạnh đến thế ư?” Tôi hỏi.

Không, khó tin lắm, tôi nghĩ. Ngoài đời thực thì có thể khác, nhưng đây là một trò chơi, mình dám chắc bọn họ đã có biện pháp để cân bằng vụ này rồi.

“Sức mạnh của hai nước về cơ bản ngang ngửa nhau,” ảnh trả lời. “Trong đó tính cả tài lực quốc gia, cấp độ binh sĩ, và năng lực chiến đấu của những tian quan trọng. Song, sức mạnh của các Master lại là một chuyện khác.”

“Vậy ý anh họ thua Dryfe là do chênh lệch số lượng người chơi?” Tôi hỏi.

Dryfe quả thực trông ra dáng một quốc gia hễ có ai thích là thích vô cùng, nên có lẽ đã xuất hiện một đống người xin vào, tôi nghĩ. …Không, không thể nào. Nếu đúng vậy, thì vương quốc này cũng…

“Nguyên nhân họ thua là bởi trong toàn thể những Master có đủ tư cách tham chiến, đa số đã không chịu tham gia,” ảnh kể.

“Hả?” Một câu trả lời tôi không hề ngờ tới.

Vận mệnh của vương quốc đang gặp nguy hiểm, lại còn là một sự kiện lớn, vậy mà họ vẫn không tham gia?

“Vị vua bấy giờ của Altar, phải nói sao đây nhỉ, là một người cổ hũ,” anh tôi kể. “Ông ta bảo rằng, “Vương quốc chúng ta đang lâm vào cảnh nguy khốn. Hỡi các chiến binh trên toàn đất nước, đã đến lúc để đứng lên đấu tranh!’ Ổng tuyên bố vậy rồi đích thân ra tiền tuyến thì hay đó, nhưng chỉ thế thôi.”

“Chỉ thế thôi?” Tôi thắc mắc.

“Không có phần thưởng gì hết. Sở dĩ, ông ta cảm thấy đã là con dân trong đất nước này, thì bổn phận đấu tranh lúc nước nhà lâm nguy âu cũng là lẽ đương nhiên.”

…Mình biết xã tắc đang lâm nguy, nhưng vẫn cảm thấy bủn xỉn sao ấy, tôi nghĩ. Thường đều như vậy hết ư?

“Tất nhiên, đối với các Master, với người chơi, dù có yêu thích thế giới này đi nữa thì họ cũng không định sẽ mạo hiểm mạng sống chỉ vì một trò chơi,” anh tôi nói. “Nếu tử vong, họ chỉ không được đăng nhập lại trong 24 tiếng là cùng. Thế nên dù nước nhà gặp biến, đã có nhiều người nghĩ nếu không được lợi lộc gì, thì dẫu có tham gia cũng hoàn vô nghĩa.”

Mình thì khác, tôi nghĩ. Nếu giới hạn đăng nhập là điểm trừ duy nhất lúc bị chết, thì mình sẽ cân nhắc chuyện tham gia chiến trận, nhưng mỗi người một cách nghĩ. Vật phẩm trị thương dùng trong chiến trận đều dán giá cả, rồi nhỡ đâu do đánh với một kẻ địch mạnh nào đó mà bị nát trang bị thì càng thêm khổ.

“Cũng về chuyện này, việc bên Dryfe công bố có thưởng có phạt ra ngô ra khoai đóng vai trò rất lớn,” ảnh giải thích, và mô tả luôn.

Nghe qua có vẻ như bọn họ rất ghê gớm.

Nước họ treo thưởng 5,000 lir cho mỗi binh sĩ Vương Quốc Altar bị hạ. Với mỗi chủ sở hữu Embryo — hay nói cách khác, mỗi Master — phần thưởng lên đến 50,000 lir. Thêm vào đó, họ còn thẳng tay chi thêm nhiều phần thưởng cho những ai hạ được các nhân vật chủ chốt, ví như vật phẩm hiếm và một địa vị danh giá trong đất nước.

Kết quả là, nhuệ khí người chơi bên Dryfe gia tăng ngút trời, còn động lực của người chơi bên Vương Quốc Altar thì sụt giảm đáng kể.

“Thậm chí vài người còn bảo rằng ,’Tôi muốn về phe Dryfe quá,’ hay ‘Nếu vương quốc bị hủy diệt có khi lại xuất hiện một sự kiện hiếm,” anh tôi kể.

Tôi không biết phải nói gì. Thân là một game thủ, tôi không phải là không hiểu cảm giác của họ. Tôi có thể hiểu họ, nhưng…

“Và đòn quyết định cho trận bại nhục nhã chính là việc Tam Hoàng của Vương Quốc Altar — những người chơi đứng top trong bảng xếp hạng thảo phạt, quyết đấu, và clan — cả ba đều từ chối tham chiến.”

“Hạng?” Tôi hỏi. “Có hạng nữa ạ?”

“Đằng kia kìa,” ảnh nói và chỉ tay về phía ngoài cửa sổ.

Nhà hàng này nằm hướng mặt ra chỗ quảng trường có đài phun nước nơi tôi từng hẹn gặp anh mình. Ảnh chỉ tới một biển thông báo được dựng sừng sững trước đài phun.

“Đó là bảng xếp hạng của Vương Quốc Altar. Update mỗi 3 tháng một lần theo thời gian game. Đua rank kill để thi thố chiến công diệt quái. Rồi còn đua rank giao đấu cho chiến công PvP, và đua rank bang hội để so đo quy mô của các hội bang. Top ba mươi người chơi leo rank cho mỗi cái đều được liệt kê cả trên đó.”

“Hừm,” Tôi nói.

“Và phần này mới quan trọng nè: những người chơi có thể tham gia đánh trận chỉ có thể là những người nằm trong mấy bảng xếp hạng thôi. Về xếp hạng bang hội, nếu chú là thành viên của một bang nằm trong top ba mươi, thì chú sẽ được phép tham gia. Nên chú có thể mượn tạm danh nghĩa lính đánh thuê mà gia nhập một bang và tham gia vào một cuộc chiến.”

Vậy tức là, một người chơi không thể đánh trận trừ phi lọt vào những bảng xếp hạng ấy.

Và vào khoản thời gian của cuộc chiến vừa rồi, những người chơi đứng top cho mỗi hạng mục được biết đến với cái tên Tam Hoàng, đã nói đôi lời như sau khi vương quốc cầu viện đến sự tham gia của bọn họ:

Đứng top rank thảo phạt, Vua Hủy Diệt (King Of Destruction) (ẩn danh), nói rằng, “Tôi không muốn tham gia mấy sự kiện lớn để rồi vô ý lộ mặt.”

Đứng top rank quyết đấu, Siêu Đấu Sĩ (Over Gladiator) Figaro, nói rằng, “Tôi không hứng thú với mấy trận đánh lôi thôi.”

Đứng top rank clan, Nữ Giáo Hoàng (High Priestess) Tsukuyo Fuso chủ Hội Ánh Trăng, nói rằng, “Chúng tôi đã không thể đi đến thỏa thuận với Vương Quốc Altar.”

Kết quả là, nhuệ khí của những người chơi đứng hạng khác đã thấp càng xuống thấp hơn.

Mình dám chắc bọn họ đã thấy đây là một trận bại rõ mồn một, tôi nghĩ. Và cứ thế, chiến tranh bắt đầu, vắng bóng sự hiện diện của nhiều người chơi rank.

Những người tham dự chỉ bao gồm vài bang hội xếp hạng, những người tạm thời gia nhập họ, như là thành viên câu lạc bộ những người ái mộ các tian nổi tiếng giống Liliana, và cả mấy tên nai vàng ngơ ngác.

Kết quả thật quá sức thê thảm.

Cảnh tượng bãi chiến trường chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ thảm sát. Lực lượng người chơi tương quan chênh lệch một trời một vực, và tin động trời nhất chính là toàn bộ những người đứng top sừng sỏ bên phía Dryfe lại có mặt đông đủ.

Đứng top rank thảo phạt Hoàng Quốc Dryfe, Thú Vương (King Of Beast).

Đứng top rank quyết đấu Hoàng Quốc Dryfe, Ma Tướng Quân (Hell General) Logan Goddhart.

Đứng top rank clan Hoàng Quốc Dryfe, Đại Giáo Sư (Giga Professor) Mr. Franklin, thủ lĩnh hội Tam Giác Tri Thức.

Hai trong ba người họ sở hữu Embryo Siêu Cấp, và chiến lực của họ rất rất cường đại. thủ lĩnh đoàn Hiệp Sĩ Cận Vệ Hoàng Gia và Đại Hiền Giả đã bỏ mạng dưới tay ba người ấy. Ngay cả quốc vương cũng bị giết hại.

“Nếu tình trạng lúc bấy giờ cứ mãi tiếp diễn, thì e rằng vương quốc này đã rơi vào thảm cảnh diệt vong rồi,” anh tôi nói. “Nhưng sau khi bị ép phải nhượng một phần ba lãnh thổ nước ta, nước Caldina lại bắt đầu xâm lược Dryfe. Trừ một phần quân đóng tại vùng lãnh thổ bị chiếm cứ, toàn bộ binh lực của Dryfe đã rút về nước, và thế là Vương Quốc Altar thoát nạn trong gang tấc.”

Song, anh tôi giải thích tiếp, bởi Caldina giờ đã rút quân khỏi Dryfe, Dryfe nhất định sẽ còn tấn công trở lại trong vài tháng tới.

…Anh mình nói đúng, tôi nghĩ. Câu chuyện này chẳng vui chút nào.

“Vậy cái này liên quan gì tới chuyện Liliana hận anh?” Tôi hỏi.

“Bởi vì anh là một trong những người chơi xếp hạng trên đó mà không chịu tham gia,” anh tôi nói. “Hơn nữa, cựu đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ bị tử nạn trong chiến trận chính là ba của Liliana và Milia.”

“…Trời ơi,” tôi nói. Đúng là chẳng vui tẹo nào mà.

“Vậy là, sau khi nghe câu chuyện không mấy vui vẻ này, anh dự định sẽ làm gì, hỡi Chủ Nhân?” Nemesis suốt nãy giờ mải đắm đuối vào mớ đồ ăn chẳng chịu tham gia vào cuộc chuyện trò của bọn tôi, bỗng dưng lên tiếng hỏi.

“Tôi không thể làm gì được đâu nhỉ?” Tôi hỏi.

Mình sẽ làm gì khi Dryfe lại tấn công lần nữa… chà, hiện tại đây, thì mình đã quyết định sẵn rồi.

“Dù không có phần thưởng, em cũng không ưa chuyện từ chối tham chiến lắm,” tôi bảo. Cho dù phải trả một cái giá, em vẫn nghĩ tham gia cũng đáng.”

Cho dù ta xem đây là một sự kiện trò chơi đi chăng nữa.

“Ừ, thì, chú nói phải, nhưng hiện giờ tâm trạng của đám người chơi          đang thiên nhiều về phương án đào ngũ khỏi đất nước rẻ rách này,” anh tôi nói. “Anh còn có linh cảm nước Dryfe nhiều khi đã chuẩn bị một núi phần thưởng kếch xù hòng để tạo ra bầu không khí này đó.”

Nếu thật vậy, thì Vương Quốc Altar có lẽ đã thua Dryfe về mặt sách lược trước cả khi trận chiến kịp nổ ra.

“Tại sao anh không tham gia?” Tôi hỏi. “Vì anh cũng chê là không có thưởng ạ?”

“…Về phần anh, vì do bị vỡ trang bị cũng tức là anh bị lộ mặt thật.”

“…À, phải.”

Ừ thì, đấy sẽ là một vấn đề lớn, nhưng…

“Mà anh đổi trang bị ngày trước sang cái mới rồi, nên lần tới anh sẽ tham chiến,” ảnh bảo tôi.

Chỉ số DEF và giảm thiểu sức sát thương vật lý của bộ đồ đó quả thực rất ấn tượng, tôi nghĩ. Mặc dù nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là một bộ đồ tấu hài.

“Ngặt nỗi lần tới chúng ta mà đánh thật ấy,” ảnh tiếp, “chiến lực nước họ sẽ gia tăng lên nhiều, còn nước ta lại suy yếu từng ngày. Nên sẽ cực lắm đây.”

“Suy yếu ư?” Tôi hỏi.

“Kể từ lần thất trận trước, đã có nhiều người chơi xin đổi sang đầu quân nước khác. Thậm chí có cả những tian bỏ xứ mà đi. Tụi trên trang chat mạng cứ ca hoài mấy bài nào là, ‘Vương Quốc Altar đã hết thời rồi,’ nào là ‘Game over rồi.’”

Tôi im bặt.

Đào ngũ, lánh nạn, gác kiếm hàng loạt… Đó là con đường tụt dốc của một quốc gia đang cập kề vực bờ sụp đổ trong thế giới thực.

“Sau đợt update bảng xếp hạng mới nhất, đã có khoảng 70% vị trí bị thay thế,” anh kể.

“Hừm…” Tôi ngẫm. Nghĩ theo hướng khác, đây có khi lại là cơ hội để mình leo hạng cũng nên.

“Nếu vậy, chắc em sẽ bắt đầu từ đó,” tôi nói với anh trai.

Nghe hết những gì vừa rồi đã giúp mình củng cố kế hoạch sau này… không, kế hoạch vẫn như cũ, nhưng mục tiêu của mình đã tăng thêm.

“Anh đã có mục tiêu mới nào chưa?” Nemesis hỏi.

Tôi gật đầu. “Với tình hình hiện tại, tôi không thể làm gì nhiều, và tôi không thể tham gia đánh trận.”

Thế cho nên…

“Trước tiên tôi định sẽ luyện cấp,” tôi nói, “rồi sau đó chắc tôi sẽ phấn đấu để leo lên bảng xếp hạng.”

◆◆◆

Đâu đó ở Trái Đất — Phòng chat kín

Thành viên: Giáo Sư

Tướng Quân đã vào phòng.

Vua Thú đã vào phòng.

Thành viên: Giáo Sư, Tướng Quân, Vua Thú

Giáo Sư: Chào buổi tối.

Tướng Quân: chào tối

Vua Thú: tối

Giáo Sư: Các quý ông…

Giáo Sư: Hai người xem đoạn video tôi bắn qua bên Infinite Dendrogram chưa?

Thú Vương: rồi

Tướng Quân: xem xong bọn t mới vô đấy thôi

Giáo Sư: Đúng nhỉ.

Giáo Sư: Giờ thì, về kế hoạch trừ khử một tian quan trọng của chúng ta. Nói ngắn gọn là…

Giáo Sư: Thất bại.

Tướng Quân: ờm, bại cmnr

Giáo Sư: Những thứ tôi đã thả trong dungeon…

Giáo Sư: cả đàn Demi-Dragon Worm bị quét sạch rồi phải không?

Tướng Quân: ngay từ đầu kế hoạch đã có sẵn quá trời khiếm khuyết còn gì?

Tướng Quân: cho con em của mục tiêu hương chống bọ và chỉ nó tới khu vườn quả

Tướng Quân: rồi giăng bẫy tóm gọn mục tiêu tại đó

Giáo Sư: Vốn dĩ, tôi đã lên sẵn một chuỗi đường đi nước bước khác rồi.

Giáo Sư: Nhưng chẳng hiểu sao toàn bộ quả rem ngoài chợ lại biến mất sạch.

Giáo Sư: Ngay cả chỗ rem tôi để dành cho kế hoạch cũng mất tiêu luôn, trời đụ.

Giáo Sư: Tiếc quá xá.

Giáo Sư: Kế hoạch vốn là cho đứa em gái một quả rem tẩm độc…

Giáo Sư: và xử con chị gái.

Giáo Sư: Em, “Chị ơi chị, em chúc mừng chị nhé.”

Giáo Sư: Chị, “Cảm ơn em, Hự!”

Giáo Sư: Em, “Chị ơơơiii!”

Giáo Sư: Đáng lẽ phải như thế rồi, tiếc thật nhỉỉỉỉỉỉỉ?! hức hức, HÁ.

Tướng Quân: m tiếc gì chuyện nhỏ nhặt đó

Tướng Quân: vấn đề là kế hoạch mới bị phá đám rồi nè

Giáo Sư: Con gấu nọ đáng sợ vãi nồi nhỉ? Một mình chọi lại gần 100 Demi-Dragon Worm …

Giáo Sư: Rồi còn toàn thắng mà chẳng trầy vi tróc vẩy nữa chứ.

Giáo Sư: Chỉ một con cũng đủ đô cân nổi một thằng chức nghiệp hạng cao lận đó. đù.

Tướng Quân: thế thì ăn thua gì

Tướng Quân: lên cấp cho mạnh là giết được tuốt…gặp t cũng làm được

Tướng Quân: nhưng…hạ một con Demi-Dragon ở level 0 và không chức nghiệp

Tướng Quân: t không nhớ có ai từng làm lố đến vầy

Giáo Sư: Chu choa, chu choa. Vậy tức là Tướng Quân các hạ lo sốt vó về thằng tân thủ hơn là con gấu sao?

Tướng Quân: phoẹt…t hóng được đè bẹp hắn lắm

Giáo Sư: Tên này, biết diễn vai trùm phản diện ghê nhỉ.

Giáo Sư: Mà tại hạ đây cũng vậy nốt! Há há.

Tướng Quân: kệ m. t trước giờ vầy rồi

Giáo Sư: haha.

Tướng Quân: nhưng bị m bảo ác t cũng chả cãi được

Tướng Quân: sự tận diệt của một đất nước…đây là sự kiện lớn đầu tiên của game này

Tướng Quân: t rất mong chờ cái ngày dryfe, không, cái ngày khi mà CHÚNG TA đạt được điều ấy

Giáo Sư: Ờ, lần trước bọn mình hạ đo ván vài tên chủ chốt và chiếm một mảnh lãnh thổ của chúng rồi về, bận đó nuốt chẳng trôi tí nào.

Tướng Quân: t đánh với đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ cận vệ vui lắm m

Giáo Sư: Lão quốc vương nhạt cực.

Giáo Sư: Choảng với đám binh sĩ còn đỡ hơn nhiều.

Tướng Quân: tên đại hiền giả… là vua thú hạ phải ko?

Giáo Sư: Khủng thật đấy. Quả không hổ là người chơi mạnh nhất quân ta.

Tướng Quân: nè

Giáo Sư: Á, hạ hỏa, hạ hỏa. Tướng Quân các hạ và Vua Thú đều là người mạnh nhất. kaka.

Tướng Quân: sao cũng được. lần đánh trận tới t sẽ cho m biết mùi

Tướng Quân: lần này t quyết đoạn mệnh vương quốc Altar

Giáo Sư: Dạ, tới lúc đó anh cứ cho em xem ạ. há há

Tướng Quân: mà nè, vua thú nãy giờ cứ im re, bộ không có gì muốn nói hả?

Vua Thú: con gấu, dễ thương, ghê.

Tướng Quân: ……………

Giáo Sư: ………….. KAKA.

Tướng Quân: …t chả hiểu nổi khẩu vị của ông nữa, vua thú à.

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel