Tập 1 – Chương 2: Cảm giác thật tuyệt khi lên được một đống cấp sau trận chiến

Tập 1 – Chương 2: Cảm giác thật tuyệt khi lên được một đống cấp sau trận chiến
5 (100%) 2 votes

 

Bốn mươi phút trước khi vào giờ học. Tôi đã đi trước giờ, vì không biết chính xác Phòng Học May #2 ở đâu, song đã tìm thấy nó dễ dàng hơn mong đợi và đến sớm mười phút.

Căn phòng mang lại một cảm giác hoài cổ, và lời tuyên bố trên tấm bảng đen rằng đó là ngày 26 tháng Mười vào một ngày đầu hè khiến nó có cảm giác như một tàn tích bị bỏ hoang, nhưng theo cách hiểu tốt. Bụi bay vút qua những tia nắng làm cho không khí gần như huyền ảo. Những chiếc máy khâu sắp hàng cách nhau đều tăm tắp gần cửa sổ có vẻ là mẫu của thập kỉ trước, mang lại cho căn phòng một cảm giác hiện đại, trái ngược với những gì ta mong đợi. Bề mặt gốm hẳn đã từng có màu trắng, nhưng nay đã ngả vàng do ánh mặt trời, và ở màu sắc toát lên một cái gì đó khơi dậy cảm giác hoài cổ trong thoáng chốc.

Lúc tôi đương đắm mình trong buổi sớm lặng lẽ, Hinami bước vào.

“Chào buổi sáng, Tomozaki-kun. Hôm nay là ngày trọng đại số một, nhỉ?’

“À, ừ.”

“Không khí ở đây có hơi ngột ngạt, cậu nghĩ thế không?” Cô ấy nhìn quanh.

“Ừ, ừm, phải. Không tệ đâu. Cảm giác như tàn tích.”

“Oa, cậu hiểu rồi đó. Cậu đã có được khẩu vị tốt rồi. Tôi muốn chọn nơi nào đó tốt tốt bởi chúng ta sẽ đến đây rất nhiều,” cô giải thích, ngồi xuống. “Mà ghế không thoải mái lắm.”

Cô mỉm cười. Tôi ngồi xuống đối diện vào một cái ghế đẩu ọp ẹp. Cô ấy nói đúng —nó không thoái mái lắm.

“Tôi không phiền đâu. Thực ra tôi thích retro game và board game đấy.”

“Thật không? Thỉnh thoảng tôi muốn chơi với cậu.”

“Rất sãn lòng. Nếu cô nghĩ tôi chỉ giỏi mỗi Atafami, thì cứ cẩn thận sốc đi là vừa.”

“Ha-ha, tôi không nghĩ là… Nhưng có khi cậu mới là người phải ngạc nhiên đấy.”

Trong một khắc, chúng tôi đã có một cuộc đụng độ về danh dự giữa nanashi và NO NAME.

“Dù sao thì… chương trình hôm nay có gì vậy?”

“…Phải rồi. Bắt tay vào việc thôi. Hiện tại thì, để chạm đến mục tiêu nhỏ đầu tiên, cứ tiếp tục bài luyện lực khẩu trang đi… Còn về mục tiêu trung bình, tôi muốn bắt đầu thử sơ sơ chút.”

“Và mục tiêu trung bình đó là… tìm bạn gái…”

Thực lòng mà nói, vẫn có cảm giác không thật.

“Sao đeo khẩu trang mà cậu vẫn có thể đáng ghét như vậy hả? Chắc là trời phú cho rồi.”

“Không liên quan đến cô.”

“Dù sao thì, nhiệm vụ hôm nay là gì đã rõ rồi.”

“Ừ-ờ…” Ực.

“…Hôm nay, việc của cậu là nói chuyện với ít nhất ba cô gái ở trường.”

Ừm… “Ờm, nghe dễ đấy… Nhưng mà đã bắt đầu luyện thực hành rồi sao?”

Cho đến nay, điều duy nhất tôi làm được là luyện cơ mặt của mình, và cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

“Cậu thắc mắc à?”

“Không, thì ý là, có phải hơi sớm không? Tôi vẫn chưa hề thay đổi gì cả, nên là…”

Nói chuyện với con gái khi đã luyện tập xong nói chuyện nói chung hoặc luyện cơ mặt nói riêng thì tôi có thể hiểu, nhưng nếu làm bây giờ, chẳng phải họ sẽ gọi tôi là dị hợm sao?

“Tôi hiểu mối lo ngại của cậu. Nhưng hiện tại điều này là cần thiết, nên cứ làm đi.”

“Ờm… được.” Tôi vốn đã quyết định rằng nếu mình định làm, thì sẽ hoàn toàn nghe lời cô ấy.

“Mà còn một vài điểm quan trọng cậu cần phải chú ý nữa.”

“Điểm quan trọng?”

“Ừ. Đầu tiên là điều cậu nói, và tôi có vài chỉ dẫn cho cái đó đây.”

“Chẳng hạn?”

“Phải kiểu như là, ‘Mình bị cảm và hết giấy mất rồi; nếu cậu có thì mình xin một tờ được không?’ Nói chung giấy hay gì cũng được, nhưng bị cảm nên là thứ để phá vỡ rào cản.”

“Vậy là cái gì cũng được miễn là bắt đầu bằng bị cảm ư?”

“Đúng rồi. Khi nói chuyện với một người chưa bao giờ nói chuyện trước đây, cậu cần một lí do tai nghe mắt thấy, bằng không người ta sẽ cảnh giác cậu. Đặc biệt nếu như cậu ở dưới đáy của bảng phân cấp lớp. Họ sẽ thắc mắc tại sao tự nhiên cậu lại nói chuyện với họ. Mở thẳng ra một cuộc trò chuyện nghe tự nhiên cũng không thành vấn đề, nhưng biết tính cậu, có lẽ cậu sẽ nói gì đó kỳ quặc. Bởi lẽ họ sẽ thấy khẩu trang của cậu ngay, nói rằng cậu bị cảm là hoàn toàn bình thường.”

Cô ấy có xúc phạm tôi giữa lúc giải thích, song vẫn thuyết phục.

“Trường hợp tệ nhất, nếu cậu làm hỏng do hành xử dị hợm và cô gái rụt lại, cậu có thể sửa sau. Có khi cô ấy sẽ cho là tại bị cảm và thay đổi quan điểm về cậu, đúng không nào?”

“Đ-đúng…”

Cô ấy thậm chí đã xét đến cả khả năng thất bại thảm bại. Cảm ơn rất nhiều. Chắc tôi sẽ cần cái đó.

“Còn một điều nữa phải cẩn thận thôi. Hãy chắc là nói chuyện với họ khi tôi ở gần.”

“Sao cô lại phải ở gần? Có phải là để chắc chắn tôi thực sự nói chuyện với ba cô gái không?”

“Ừ… thì, kiểu vậy.” Cô ấy nghiêm khắc một cách ngạc nhiên.

“Được.”

“Trả lời hay đấy.”

“Ồ, bộ cô nghĩ tôi sẽ có đến ba cơ hội để nói chuyện tự nhiên với con gái khi cô ở gần ư?”

“Được chứ. Cậu có thể nói chuyện với Yuzu trước tiết chủ nhiệm bởi bạn ấy ngồi cạnh cậu. Yuzu Izumi. Rồi có Mimimi ở lớp tài chính gia đình, khi chúng ta đổi phòng học —ý là, Minami Nanami. Cậu sẽ không cần phải thay đổi lộ trình để nói chuyện với bạn ấy đâu.”

“…Cô đúng là nhớ tôi ngồi cạnh ai ha.”

“Ồ, tôi luôn ghi nhớ chỗ mọi người ngồi khi chúng ta xếp lại chỗ.”

Dị. Nhưng mà ấn trượng. Đúng như cô ấy nói tôi có thời gian để nói chuyện với hai người ấy nếu cố gắng… Cơ mà…

“…Vậy còn số ba thì sao?”

“Bộ cậu không thể chủ động một chút trong bữa trưa hay gì đó sao?”

“Ồ, phải rồi.”

Sẽ khó đây.

 

Buổi họp chiến lược của chúng tôi kết thúc ở đó, và tôi trở lại lớp vài phút sau Hinami. Đó là khi tôi nhận ra hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ để tôi thực hiện nhiệm vụ nói chuyện với Yuzu Izumi của mình. Tôi chưa sẵn sàng về mặt cảm xúc đâu. Ồ men.

Thì đó, nghĩ mà xem. Chẳng phải ai, lại là Yuzu Izumi? Cô ấy là một trong những “đứa ngầu.” Cô ấy không phải kiểu trùm triếc gì cả, nhưng năng động và ồn ào và cười rất nhiều —tuýp người vui vẻ và sáng sủa. Có hôm cô ấy còn đeo cà vạt, cũng là bằng chứng cho sự ngầu lòi của cô ấy.

Ở đây tại Cao Trung Sekimoto, con gái có thể đeo ruy băng hoặc cà vạt, song dường như có một sự ngầm thấu hiểu từ năm này truyền qua nằm khác rằng những đứa con gái không nổi tiếng thì không được phép đeo cà vạt. Yuzu Izumi có vẻ là không quan tâm mình đeo cái nào và thấy thích thì cứ đổi qua đổi lại, cho thấy cô tương đối thoải mái ở vào vị trí của mình.

Nhân tiện, xu hướng rất hiện đại của trường chúng tôi về quy tắc ăn mặc thì học sinh hầu như ai cũng biết, song có vài người lai nghĩ giữa đồng không mông quạnh mà đi kiểu cách thì thật là ngốc nghếch. Saitama cũng cùng chung số phận.

Mà, dù sao thì. Yuzu Izumi mặc váy ngắn, và dù là hôm ấy đeo ruy băng hay cà vạt, cô ấy buộc lỏng nó cùng chiếc áo cardigan sáng màu. Trông cô giống như mẫu hình cool girl. Kiểu con gái bị đồn là tán tỉnh tất cả đám con trai. Ngực cô ấy cũng to nữa. Cô ấy gọn gàng và sạch sẽ và dễ thương, khiến trông ít hăm dọa hơn, cơ mà, tự dưng tôi phải nói gì đó với Yuzu Izumi ư? Chắc chắn sẽ là bất khả thi nếu không có cơn cảm lạnh làm cái cớ.

Khi tôi đến chỗ ngồi, Yuzu Izumi bận lục lọi túi như đang tìm gì đó. Khi tìm thấy, chắc cô ấy sẽ đứng dậy và ra chỗ cửa sổ để tham gia đám bọn ngầu ở kia. Vậy có nghĩa bây giờ là cơ hội duy nhất của tôi. Hinami cũng đang trong tầm mắt… Nào thì chơi. Hy vọng là sẽ ổn!

“Ừm, e-etou, Izumi-san, ờ…”

“Hử? Ồ, Tomozaki- kun? Cậu cần gì sao?”

Chẳng ngạc nhiên, trông cô ấy có chút bối rối trước việc tôi bắt chuyện. Song, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự sáng sủa và vui tươi của cô ấy chỉ từ cách cô ấy thoăn thoát quay sang phía tôi. Cái khe nhỏ giữa cúc áo cho tôi hí được một chút ngực cô ấy. Những chiếc cúc đang phải chịu áp lực từ bộ ngực lớn, và những vết nhăn theo chiều ngang hiện lên giữa chúng và phần nách. Nói cách khác, phần thân trên của cô ấy bó chặt đến mức tôi không khỏi hình dung đến độ cong của bầu ngực. Chúng to vãi. Tại sao mấy đứa con gái normie lúc nào cũng mặc áo chật thế nhỉ? Bộ họ cố tình mua cỡ nhỏ quá sao? Tôi ước là không, bởi tôi không thể thôi nhìn.

“Ừ, ừm, cậu có khăn giấy không? Mình bị cảm, nên quên mất rồi…”

Tôi đang cố giả bệnh, vật lộn trong tuyệt vọng để tránh nhìn vào ngực cô ấy, và tập nở nụ cười dưới lớp khẩu trang, thế nên tôi chẳng biết giọng mình nghe thế nào nữa.

“Ồ, ừm, đợi chút… Ồ xin lỗi, mình không có rồi!”

Cô ấy chắp tay lại làm bộ xin lỗi. Cách cô ấy ép tay lại khiến bộ ngực nở trông càng rõ ràng hơn. Không nhìn, không nhìn. Nhưng cô ấy đã trả lời đơn giản, như kiểu “Oops!” bình thường với một ai đó trong đám bạn ngầu. Cô ấy đã đối xử với tôi như một người bình thường hơn tôi mong đợi. Thật là nhẹ nhõm.

“Ồ, không sao. Xin lỗi, không sao mà.”

Ngay cả khi lời ra khỏi miệng mình, tôi vẫn nghĩ, Mình đang nói gì vậy? “Xin lỗi, không sao” ư?

Một giây sau, Yuzu Izumi xoay ra ghế sau và làm một điều ngạc nhiên. “Nè, có khăn giấy không?”

Woa, đúng là bất ngờ. Rất bất ngờ luôn. Phản xạ của cô ấy khi nói đến mối quan hệ giữa các cá nhân đúng là không thể tin nổi. Ý là, hãy nhìn cách cô ấy theo bản năng hỏi xin khăn giấy người khác mà xem. Tôi đã sẵn sàng cho chuyện này chưa nhỉ?

“Ừ, mình có… Cứ, tự nhiên…,” bạn gái nhẹ nhàng đáp, rồi liền đưa ra một gói khăn giấy. Tất cả đều diễn ra quá nhanh. Bộ cô ta lúc nào cũng giữ gói khăn giấy để sẵn trên bàn hay sao vậy trời?

Ừm, đó là Fuka Kikuchi-san, phải không nhỉ?

Tôi có thể đưa ra một mô tả nhanh, chung chung như là “tuýp người nghệ thuật với làn da trắng và mái tóc đen ngắn,” nhưng thế thì sẽ không công bằng với ánh hào quang nhạy cảm, độc nhất và sự hiện diện như cổ tích của cô ấy. Một cú liếc là đủ để biết cô ấy xinh đẹp. Cô có thói quen nhìn xuống, làm nổi bật lên hàng lông mi dài. Vì lí do gì đó, cô ấy sử dụng ngôn ngữ lịch sự, trang trọng ngay cả với bạn cùng lớp.

“Cảm ơn! Của cậu nè.”

Yuzu Izumi vui vẻ nhận lấy khăn giấy từ Kikuchi-san và chìa chúng ra cho tôi.

“C-cảm ơn.”

Tôi lần lượt liếc nhanh qua mỗi người họ để bày tỏ sự biết ơn. Đó là tất cả sự chân thành mà tôi có.

Yuzu Izumi hẳn đã nhận ra rằng mình đang bị tìm trong lúc kiếm khăn giấy. Cô nhặt một chiếc gương tay nhỏ, đứng dậy, quăng cho tôi một câu “Chào” ngắn ngủi, và bước về phía đám bạn.

Như vậy khiến tôi đột nhiên mặt đối mặt với Kikuchi-san. Tôi vẫn chưa xì mũi. Vì là cô ấy đã đưa tôi cả gói, chừng nào chưa xì mũi và trả phần còn lại thì tôi chưa thoát được.

Kikuchi-san nhìn bâng quơ về phía tôi, có lẽ bởi cô ấy không còn gì khác để nhìn. Điều này kỳ cục một cách kì lạ. Tôi chỉ muốn giả vờ xì mũi rồi trả lại đống khăn giấy càng nhanh càng tốt, nhưng ánh nhìn của cô ấy thật lạ —có lẽ là, ngẩn ngơ, nhưng cũng mạnh mẽ. Đôi mắt đen lấp lánh lạ lùng, như châu báu trong rừng rậm.

Tôi đã ngồi mé xuống ghế của mình, tức là khi tôi xì mũi đôi mắt lấp lánh của Kikuchi-san sẽ trông thấy tất cả. Nhưng quay mặt về phía trước cũng kì cục nữa, bởi có thể sẽ trông quá mức cố tình. Tôi quyết định ở nguyên tại chỗ, bỏ khẩu trang ra, và xì mũi. Kikuchi-san chắc cảm thấy rằng quay đi thì sẽ ngụ ý gì đó, nên cô ấy bèn hờ hững nhìn tôi xì mũi bằng đôi mắt bí ẩn của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một vở kịch nho nhỏ được sinh ra từ sự không sẵn lòng di chuyển của chúng tôi.

latest (1120×1600)

Xong xuôi, tôi nhìn Kikuchi-san. Cô ấy khẽ hướng mắt đi chỗ khác.

“…Ừm, cảm ơn.”

“…Không có chi.”

Nếu như chỉ nhìn thấy mỗi phần tương tác này, người ta sẽ nghĩ rằng chúng tôi là một cặp hai đứa ngây thơ, vui vẻ. Sau khi xì mũi, không còn như vậy nữa. Tôi long trọng đưa trả lại gói khăn giấy, rồi vất cái vừa dùng đi xong trở lại chỗ ngồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Tôi đang băn khoăn liệu có thể tính việc này như là nói chuyện với hai cô gái khi mà…

“Tomozaki-kun.”

“A!”

Tôi giật mình trước giọng nói rõ ràng của Kikuchi-san, cảm giác như một luồng gió thổi từ tai xuống và làm cóng não.

“G-gì vậy?”

“Ừm…”

Tôi đã làm gì sai ư? Trông cô ấy có vẻ cực kì mơ hồ.

“Ừm… Mình muốn hỏi cậu…”

“Ừa…?”

“Ừm… tại sao…”

Tại sao gì cơ…?

 

“Tại sao… cậu lại cười?”

 

Ha-ha-ha… Đệch.

 

Rút cục, tôi xoay sở được bằng vài câu trả lời không mạch lạc về việc đau răng, khiến cho môi bị mím lại trông như một nụ cười, song nét cau mày của Kikuchi-san khi cô ấy hỏi và sự bối rối trong mắt cô ấy khiến tôi nghĩ chắc mình chẳng thuyết phục được cô ấy gì cả.

Khi tôi liếc qua chỗ Hinami để xem cô ấy nghĩ gì về cuộc trao đổi nhỏ này, cô bèn thở dài sầu não. Ừa, tôi làm hỏng phát đó rồi. Kikuchi-san nghĩ tôi là thằng dị hợm. Cơ mà, bỏ qua chi tiết, tôi đã hoàn thành được những yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ. Tất cả những gì tôi có thể làm là coi đây như một bước tiến lớn và cân nhắc xem làm thế nào để lần tới tốt hơn thôi.

 

Tiếp theo là tiết bốn tài chính gia đình. Một lần nữa, tinh thần tôi kiệt quệ. Giờ thì tôi phải nói chuyện với Minami Nanami, còn được gọi là Mimimi hoặc Nanana. Cô ấy có cả hai biệt danh bởi cả tên chỉ dùng mỗi hai âm tiết khác nhau. Có vẻ là, dạo gần đây đa phần cô được gọi là Mimimi. Cô ấy mang vẻ đẹp Nhật Bản cổ điển —da nhợt nhạt, tóc đen dài, và đường nét rõ ràng, cân đối—song đối với một người thuộc về thẩm mỹ truyền thống như vậy, cô lại có nhân cách vui tươi, sáng sủa. Cô ấy ở cùng đội giám sát với Hinami.

 

Cứ mỗi khi chúng tôi phải đổi phòng học và tôi đến quá sớm, những người đi lẻ khác thì thường ngồi ở bàn lật sách lật vở, cố giả vẻ ngầu và không hứng thú với đám còn lại. Tôi không muốn bị dính vào chuyện đó, nên luôn giết thời gian bằng cách đến thư viện trước.

Không có nhiều người đến thư viện vào giờ nghỉ mười phút, nên thường thì chỉ có tôi hoặc là tôi và một người khác nữa. Nhân tiện, tôi chỉ giả vờ đọc sách thôi—chứ thực ra đang ngâm cứu chiến lược cho Atafami. Nhưng hôm nay, tôi không có thời gian đến thư viện. Tôi phải đến lớp càng sớm càng tốt để nói chuyện với Minami Nanami, hoặc có lẽ, nếu có cơ hội, thì với một cô gái khác.

Ngay khi tiết ba kết thúc, Tôi vớ lấy quyển sách giáo khoa TCGĐ và sách bài tập, bút chì, mấy tờ giấy rời và rời phòng học.

Như mong đợi, bầu không khí ở phòng TCGĐ tràn ngập sự lạt lẽo—với thêm một chút xoắn quẩy. Hai người đi lẻ đang ngồi tách nhau, cũng như một bên có liên quan —ý tôi là người ngồi kế bên tôi —ý tôi là — Thôi được rồi, tôi sẽ nói toẹt ra: mục tiêu của tôi, Minami Nanami. Ôi, thôi nào! Cô ấy có cuốn vở bài tập để mở và cây bút chì kim đang viết. Đây chắc chắn là cơ hội, nhưng nếu tôi nói chuyện với cô ấy bây giờ, khi mà trái lại phòng học thì im lặng, giọng chúng tôi sẽ là những âm thanh duy nhất trong phòng. Tôi không phiền nếu hai đứa đi lẻ tình cờ nghe được, nhưng tôi không thích cái ý tưởng giọng mình tràn ngập cả căn phòng. Tôi biết nghe phi lý, nhưng nó là sự thật.

Khó rồi. Làm gì đây ta? Tôi thà đợi… Ồ khoan, Hinami chưa ở đây mà. Ừa, tôi phải làm khi cô ấy đang quan sát, nên chưa làm được. Thôi thì, tôi đành phải chờ thêm chút nữa thôi. Cho đến khi có thêm người vào.

Cùng lúc tôi ngồi xuống kế bên Minami Nanami, tôi đã chuẩn bị một trăm cái cớ và đang ở trạng thái tinh thần ổn định.

“Ủa, sao thế Tomozaki-kun? Hôm nay đến sớm vậy!”

Ôi, thôi nào!

Mới vừa giây trước cô ấy còn lặng lẽ tập trung vào quyển bài tập, nhưng ngay khi tôi đặt mông xuống, cô liền bắt chuyện với tôi như thể ấy là điều tự nhiên nhất trên đời này. Toàn bộ trôi chảy đến mức phải mất một giây để xác nhận rằng cô ấy nói với tôi. Cơ mà không, rõ ràng cô ấy đã gọi tên tôi rồi.

Tôi không thể lờ cô ấy, nhưng nếu nói ra lí do tôi đến sớm như vậy—cụ thể là để nói chuyện với cổ—trông tôi sẽ như kiểu một thằng bệnh chắc cô ấy giết tôi mất. Không may thay, tôi lại là sự trái ngược của một nhà đàm thoại sáng suốt.

Thế nên là…

“…Không…”

“Hở?”

“…Không, ừm, không phải cố ý đâu.”

“Ồ vậy hả? Thì, ừm, thường là thế phải không?”

…cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra thế đấy.

Quào, tất cả những gì tôi nói là “không phải cố ý đâu,” hoàn toàn vô nghĩa, vậy mà cô ấy vẫn trả lời “Thì, ừm.” …Phải nói rằng, thiếu nữ ngày nay đúng là có khả năng đồng cảm đáng kinh ngạc đấy. Không biết tôi có bao giờ đến được mức đó không.

Cơ mà giờ làm gì đây? Một cuộc trò chuyện vừa bắt đầu, tức là nếu chúng tôi im lặng trở lại, bầu không khí sẽ đưa ra phán quyết thiêng liêng của nó: rằng chúng tôi đang không làm việc của mình, mà đã bắt đầu một cuộc trò chuyện và không thể tiếp tục nó. Không cần phải nói cũng biết tôi không tiện có bất kì chủ đề an toàn nào, chẳng hạn như tập mới nhất của một chương trình hay chuyện ngồi lê đôi mách về này nọ trong lớp. Trường hợp tệ nhất, tôi có thể hỏi xin cô ấy khăn giấy như thể vừa tự nhiên cần đến, nhưng thế sẽ hơi kì quặc.

Với sự kì quặc đang dồn ép, lựa chọn duy nhất của tôi là xàm xí cho qua.

“Wow, tuyệt thật đấy,” Tôi rụt rè lên tiếng, cố làm cho giọng mình thờ ơ nhất có thể.

“Hở? Gì cơ?”

Nanami-san trống rỗng nhìn chăm chú với đôi mắt tròn như bi ve. Giọng cô ấy rõ ràng nhưng rất to, tức là nó vang ra cả phòng học.

“Ừm, ý mình là, mình chỉ nói rằng ‘không phải cố ý đâu,’ thực sự chẳng hề có nghĩa gì cả.”

“Hở?” Cô ấy bối rối. Dĩ nhiên rồi.

“Nhưng cậu vẫn đồng tình được với mình… và khiến mình nghĩ thế hệ này thật là có sức mạnh đồng cảm tuyệt vời…”

Nanami-san lặng thinh, như thể não chưa xử lí xong điều tôi đang nói. Không ngạc nhiên gì cả. Tôi chỉ vừa nói chính xác điều mình mới nghĩ một giây trước. Cuộc trò chuyện này đúng là nhảm.

“…”

“…”

Kỳ quặc. Mà, vô vọng rồi. Giờ thì cái gì cũng kì, và hoàn toàn là lỗi của tôi. Hết đường cứu vãn rồi. Phải bắt chuyện thế nào mới được cơ chứ? Cô ấy bảo tôi nói chuyện với con gái, thì tôi làm, rồi xem nó đi đến đâu đây.

“Ừ, xin—”

“A-ha-ha-ha-ha-ha!”

“Hở?”

Cô ấy thực sự không kìm được nữa rồi. Hai đứa còn lại trong phòng học đang nhìn về phía bọn tôi.

“Ừ, c-cái—”

“Cậu đang nói gì thế, Tomozaki-kun! Nghe như ông già ấy! Ha-ha-ha-ha!”

Ch-chuyện gì đang xảy ra vậy? “Ừm, mình chỉ đang bảo thế hệ này…”

“Nhưng cậu cũng thuộc thế hệ này mà! A-ha-ha-ha!”

“Không, mình chỉ…”

“…Gì? Chỉ gì cơ?” cô ấy háo hức hỏi, vẫn cười khúc khích. Tôi đang cố nói chuyện nghiêm túc đây nhé!

“Kiểu, nữ sinh cao trung ngày nay dùng những từ như là ‘oái’ để hàm ý mọi thứ khác nhau, phải không…? Nên mình đang nghĩ sự đồng cảm đang trở nên phổ biến hơn trong nữ giới ở thế…”

“A-ha-ha-ha-ha! Thôi! Đừng có nói như người dẫn chương trình trò chuyện nữa! Ha-ha-ha!”

Tôi càng cố giải thích nghiêm túc, thì nó lại càng tức cười. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc cô ấy đang bận cười tôi, các học sinh khác đã bắt đầu ùa vào phòng học và nhìn chúng tôi vẻ tò mò. Tomozaki và Mimimi ư?!!

“Không, chỉ, kiểu, mình có nghe ở đâu đó, nhưng nghe không thật lắm, và khi được tận mắt chứng kiến, thì kiểu nó tạo thêm động lực cho giả thuyết…”

“A-ha-ha-ha! Chắc chết mất!”

“Mình chỉ nghĩ ấy là một ví dụ có giá trị…”

“Đấy là điều mình đang nói á—cậu nói như ông già vậy! Cậu đang sống trong chính cái mớ ví dụ theo nghĩa đen kìa! A-ha-ha-ha!”

“Minmi, chuyện gì vậy?”

Hanabi Natsubayashi, người ở trong phần nửa lớp học TCGĐ, vừa ngồi xuống đối diện Nanami-san. Nhỏ nhỏ người và tinh tế, để tóc bốp, khuôn mặt trẻ con, và những cử động nhỏ rất gọn, như một con sóc.

“Chào, Tama! Vẫn bé con, nhỉ!” Nanami-san nói, tiện vò tóc Natsubayashi-san. Tôi không rõ bắt đầu thế nào, nhưng mọi người gọi nhỏ là “Tama,” như một cái tên nổi tiếng đặt cho mèo. Tama gọi Nanammi-san là Minmi. Tôi cũng chẳng biết cái đó từ đâu ra cả.

“Thôi đi mà! Trả lời câu hỏi của mình đi!”

Natsubayashi-san đẩy tay Nanami-san ra bằng một tay và buông lời mắng mỏ gắt gỏng từ chiều cao chưa đến một mét rưỡi. Cơ mà, vẫn chưa có câu trả lời nghiêm túc nào cho phản ứng dữ dội của nhỏ.

“Đáng sợ quá đấy, Tama!”

“Đừng có đổi chủ đề! Giải thích đi!”

“Xin lỗi, xin lỗi. Tomozaki-kun đang nòi chuyện như ông già thôi. Cậu ấy bảo —cậu bảo gì nhỉ? Quên mất tiêu rồi!”

“Hở?!”

“Hee-hee-hee. Chắc là bé nên đến sớm hơn!”

“Không phải thế! Cậu! Ờ, Tomozaki, phải không? Nói cho mình chuyện vừa xảy ra đi!”

Đoạn, nhỏ chĩa cái đầu lưỡi sắc như dao cạo về phía tôi, nhưng thứ cắt vào sâu lại là việc hình như nhỏ quên tên tôi thì phải.

latest (1120×1600)

“Ai, tớ á?”

“Chứ còn Tomozaki nào vào đây?”

“Không…”

“Vậy đừng có lề mề nữa!”

“Chúc may mắn, Tomozaki!” Nanami-san đùa cợt dúi hai tay vào má.

“Ý cậu chúc may mắn là sao…? Ờ… Ờm…”

Tôi lúng búng ra lời giải thích. Trong lúc đó, Hinami đã vào phòng TCGĐ cùng vài người bạn, mỉm cười. Khi trông thấy chuyện đang xảy ra cô đứng hình giây lát, xong nhanh chóng hồi phục.

“…và nó là vậy đấy.”

“A-ha-ha-ha-ha!”

“Chẳng buồn cười tí nào cả,” Natsubayashi-san nói.

“Gì? Tức cười chết được ấy!”

“Không hề! Có mà cậu bị điên!”

“Ooh, bé xấu tính ghê! A-ha-ha!”

“Đừng cười nữa!”

Có vẻ Natsubayashi-san thực sự thích thú việc bác lời Nanami-san. Không một tí đồng cảm nào cả. Chắc không phải ai trong thế hệ của chúng ta cũng như nhau. Dù sao thì, Nanami-san đã cười tôi khi tôi cố tỏ ra nghiêm túc, nên tôi đứng về phía Natsubayashi-san.

“Ừm, tớ cũng không nghĩ nó buồn cười…”

“Hả?”

“Đúng không? Bảo rồi, Minmi, cậu bị điên mà!”

“Aw, mình sẽ không nói thế đâu! Bé chỉ không hiểu vì bé là trẻ con thôi!” Nanami-san nói.

“Im đi! Cậu phiền quá!”

“Ha-ha-ha, nhìn bé kìa! Thôi nào, Tomozaki, theo cậu Tama không phải trẻ con sao?”

Hở? Hỏi tôi đấy à?! Có phải trẻ con không ư? Tôi không nghĩ thế, nhưng chẳng biết phải nói gì đâu. Làm gì đây ta? Mình không đủ mượt cho vụ này. Lựa chọn duy nhất là lại nói ra điều mình nghĩ thôi.

“Ừm… ờ…tớ không biết cậu ấy có phải trẻ con không nữa.”

“Dĩ nhiên là có chứ!”

“Ừm, phải… nhưng, kiểu, lúc nãy mình cảm thấy… Cậu có sức mạnh đồng cảm tuyệt vời, nhưng mới vừa rồi, Natsubayashi-san đã cự tuyệt cậu, phải không? Thế nên mọi người đều khác nhau, và ta không thể đánh đồng mọi thiếu nữ được…”

“A-ha-ha-ha-ha-ha! Nghe cậu ta nói kìa!”

“…”

Nanami-san bật cười khanh khách, còn Natsubayashi-san thì cáu lên với tôi, bực bội.

“Vậy kết luận có thể rút ra là ta không nên khái quát dựa trên một ví dụ duy nhất… Vậy thôi…”

“Thôi đi mà! A-ha-ha!”

Vẫn, Nanami-san đang cười sằng sặc. Natsubayashi-san mặc kệ tiếng cười điếc tai của cô ấy và bảo tôi.

“…Cái đó…”

“Hở?”

“…Cái đó hơi buồn cười đấy!”

Gì cơ?

 

“Mimimi và Hanabi và… Tomozaki? Mấy người náo nhiệt cái gì vậy?”

 

Giữa cuộc trò chuyện hỗn loạn của chúng tôi, vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi đã bị bối rối đến mức quên cả thời gian, và cũng không nhận ra có người đang đến. Mà thực ra, tôi đã dự đoán điều này, và đó chính xác là điều tôi e sợ. Lẽ ra tôi nên tổng kết lại cuộc trò chuyện này sớm hơn.

Tomozaki, Natsubayashi, Nanami. Chúng tôi ngồi theo thứ tự số học sinh ở lớp TCGĐ. Và ở giữa Tomozaki và Natsubayashi là —

 

—Nakamura.

 

“Hai người sao vậy? Đang vui vẻ với Tomozaki hả?”

Hắn bước về phía chúng tôi, nhăn mặt đầy tâm trạng và được bè hai bên cánh bởi hai gã còn lại trong nhóm, Mizusawa và… Takeishi, nhỉ? Cả hai đều là những thành viên cứng của Đảng Nakamura tự xưng, với Nakamura làm tâm điểm và hai người còn lại làm hỗ trợ. Cụ thể Mizusawa không chỉ là thành viên mà đúng hơn như kiểu cố vấn chủ chốt. Đến cả tôi cũng có thể biết rằng gã là một người vận hành xảo quyệt.

“Ê Nakamu, nghe cậu ta nói kìa! Tomozaki đúng là hài hước vãi…”

“Ồ vậy hả? Tomozaki sao?” Nakamura liếc nhìn tôi. Miệng hắn mỉm cười. Mắt thì không. “Ý là sao?”

Đôi mắt hắn lấp loáng như con rắn sẵn sàng cắm ngập nanh của nó vào tim tôi. Hắn đang định làm gì với tôi vậy?

Một tuần đã trôi qua kể từ trận đấu Atafami giữa chúng tôi. Căng thẳng từ hồi mọi người đoán già đoán non chuyện xảy ra đã tiêu tán, nhưng hiện tại, hắn đang có người tháp tùng, đồng nghĩa với việc hẳn hắn muốn trông cứng hơn bình thường.

“Cậu ta nói như kiểu lão già trên talk show ấy!”

“Hả? Lão già trên talk show?” hắn hỏi gắt gỏng.

“Ừa!”

“Không hiểu,” Nakamura nói.

Mizusawa, đứng kế bên hắn, bèn hướng mắt sang tôi mà không hề cử động đầu. “Kể lại cho bọn này nghe với, Tomozaki!” gã nói.

Có lẽ gã đã đoán được ý đồ của Nakamura; gã hướng câu hỏi trực tiếp vào tôi. Tôi không thích cách gã ta gọi tôi bằng tên. Bộ gã tưởng tôi sẽ bắt đầu lắp bắp khi phải nói nhiều hơn vài từ ư? Gã đang chơi tôi hả? Đừng có đánh giá thấp tôi, anh bạn. Có thể tôi không mượt, nhưng tự mình giải thích thì ổn thôi. Thứ nữa, tôi siêu giỏi Atafami hơn tất cả đám các người nhé.

Và tôi đã giải thích.

“…Thì ra là vậy.”

“A-ha-ha. Hiểu ý mình không?”

Không ngạc nhiên, Nanami-san lần này không cười như lúc nãy, bởi đây là lần thứ hai cô ấy nghe rồi. Còn về Natsubayashi-san, nhỏ đã im lặng kể từ khi Nakamura và băng của hắn xuất hiện. Có phải nhỏ bị hăm dọa vì có ba gã nổi tiếng ở đó không?

“…Thế?” Nakamura nói khi tôi nói xong.

“Hở?”

“Vậy thôi à?”

“Ừa…”

“Chả buồn cười gì cả.”

Hắn quay sang hai tên đi cùng.

“Phải không?”

“Đúng, chả buồn cười tí nào…,” Takei nghiêm trọng nói.

Mizusawa nhìn hắn và bắt đầu cười nhạo thành tiếng. “A-hah-hah!”

“Mấy người có khiếu hài hước kì quặc thật đấy,” Nanami-san bình luận,

“Ờ, có mà cô ấy!” Nakamura vặc lại.

“Hả?! Nanamu, gì kém sang vậy!”

Mọi người ngoại trừ tôi và Natsubayashi-san đều đang cười cợt. Mọi việc đang trở nên rất không thoải mái. Tôi bắt đầu nghĩ rằng lí do duy nhất vụ này còn chịu nổi đều là nhờ có điệu bộ và giọng nói tức cười của Nanami-san.

“Thế được rồi… chúng ta nên bỏ phiếu chăng?” Mizusawa đề xuất.

“Xuất sắc,” Nakamura nói, như một cái cúi đầu trước nhà chiến lược của mình.

“…Ừ-ờ, cảm giác như có sắp đặt ấy…,” Nanami-san nói, cười cười.

“Được! Ai nghĩ Mimimi là đứa lập dị?”

Takei hăng hái bỏ một phiếu, làm như thể mãi mới đến thời khắc trọng đại của mình. Nakamura, Takei, và Mizusawa liền giơ tay.

“A-ha-ha-ha! Này nhé!” Nanami-san đùa. Tôi có cảm giác cô ấy đang lãng phí hơi sức bản thân, cơ mà nếu không phải, thì chắc tôi ngộp thở luôn quá.

“Trời, chúng ta không có số đông rồi,” Mizusawa đùa lại.

“Khoan, mấy người kia chưa bỏ phiếu mà, nên chưa biết được đâu!”

…Một trò chơi quái gở vừa bắt đầu. Tôi phải làm gì đây? Đầu tiên, tôi không thích cái ý tưởng tham gia vào trò chơi bỏ phiếu kỳ quặc này. Chắc họ sẽ bảo nó giống kiểu chơi vui thôi chứ không phải bắt nạt, nhưng tôi tệ ở khoản đánh giá những thứ này. Vả lại, Natsubayashi-san đang ngày càng cau có. Bị hăm dọa thì không phải. Mối quan hệ gì đang diễn ra ở đây vậy?

“Ôi, thôi nào, Nakamu! Trông cậu rõ là biết rồi còn gì!”

“Được, vậy ai nghĩ Shuji là đứa lập dị?”

Nanami-san đưa tay lên trời kiểu hài hước. Natsubayashi-san dán mắt xuống sàn, phớt lờ chuyện đang xảy ra. Chắc chắn là đang diễn ra một điều không bình thường. Tôi kiểm tra nét mặt của mọi người và cố tìm ra nó là gì. Cái gì đây? Mình phải làm gì mới được?

Tôi nghĩ về nó theo cách hoàn-toàn-thiếu-kinh-nghiệm-về-mối-quan-hệ-giữa-người-với-người của mình.

…Nếu bây giờ tôi không giơ tay, chắc chắn họ sẽ hỏi tôi tại sao không bỏ phiếu cho ai cả. Và xét những gì tôi quan sát được, nếu họ hỏi Natsubayashi-san điều tương tự, có khả năng cao là nhỏ sẽ lờ họ đi. Đồng nghĩa với việc quyết định có giơ tay hay không của tôi tại thời điểm này sẽ xác định liệu Natsubayashi-san có phải là người họ bắt đầu tọc mạch vì không bỏ phiếu hay không.

Nói cách khác, nếu tôi giơ tay, Natsubayashi-san sẽ chỉ còn lại một mình. Nếu tôi không, thì sẽ có đến hai người chúng tôi để chọc. Và tôi sẽ là mục tiêu chính cho sự công kích của họ. Tức là sẽ sáng suốt hơn nếu tôi không giơ tay. Ừa, chắc rồi. Tôi giữ tay mình bỏ xuống nhé.

Cơ mà dù sao thì chuyện này là sao vậy? Làm thế nào mà Natsubayashi-san thành ra lại ở vào vị trí này? Tại sao Natsumi vẫn còn cười được? Bộ cô ấy không nhận ra chuyện đang xảy ra sao? Hay là nó thực sự chẳng phải gì to tát, và tôi chỉ đang làm quá lên thôi? Lạy Chúa, tôi đến chịu! Hội thoại nhóm đúng là quá khó mà!!

 

“Ê! Mình cũng bỏ phiếu cho Nakamura nữa!”

 

Thì rồi, đằng sau tôi vang lên một giọng nói vui tươi, thân thiện.

Mà không—một giọng nói quá mức vui tươi, quá mức thân thiện, và chắc chắn là giả tạo.

“Aoi, cậu còn chẳng biết chúng tớ đang nói về cái gì mà.” Giọng Nakamura vui vẻ song cũng có phần hăm dọa.

“Aww, nhưng mình đang nghe hết từ đằng kia rồi. Mình tưởng mình cũng có thể bỏ phiếu.”

“Không đời nào. Đây là vấn đề của Nhóm 4. Người ngoài xùy xùy đi.”

Nakamura phẩy tay như đang xua Hinami đi. Nụ cười quá đỗi hoàn hảo của cô ấy vẫn vững nguyên tại chỗ.

 

“Hảảảảả? Nhưng cậu là người thua Tomozaki-kun Atafami mà.”

 

Không khí đóng băng.

Hinami đã nói tương đối lớn tiếng, và chủ đề thì là một điều cấm kỵ bé nhỏ không một ai nhắc đến trong lớp. Mọi người khác đều vốn đang thản nhiên quan sát chúng tôi kể từ khi Nakamura đến, nên tất cả đều nghe cô ấy nói gì. Trong một khắc, nụ cười lúc nào cũng nở của Nanami-san dường như nhúc nhích.

“Nè, Aoi.”

“Dùng đến cách bỏ phiếu để ăn hiếp người ta chỉ vì cay cú thì đúng là rẻ tiền quá mà! Thảo nào bị Shimano đá! Chị ấy kiểu, ‘Mấy thằng trẻ con đúng là trẻ trâu ghê!’ ấy” Hinami làm giọng bắt chước mấy chị lớn tuổi và diễn theo.

“Cô… im đi.”

“A-ha-ha-ha! Nghe hệt chị ấy luôn kìa!”

“Pfft, ha-ha!”

“Ha-ha-ha!”

Không chỉ Nanami-san mà Takei và Mizusawa cũng đang cười. Những đứa vốn đang nhìn khác cũng đang khúc khích.

Thật phi thường.

“Vậy là mình với Mimimi, là hai phiếu. Còn ai không?” Hinami liếc về phía tôi… A, hiểu rồi.

“Tớ cũng bỏ phiếu cho Nakamura.”

“Ôi cái đệch!” Nakamura nói. Nghe hắn có chút nhục nhã song đồng thời cũng phấn khởi. Hinami là thế này đây. Và rồi kế tiếp…

“Ê,” Tôi khẽ nói, liếc sang Natsubayashi.

“…”

Nhỏ bèn lặng lẽ giơ tay.

“Thế là bốn! Có vẻ như Shuji mới là người có khiếu hài hước kì quặc rồi!”

“Giỏi lắm, Nakamu!”

Hinami và Nanami-san đang chọc nghẹo hắn, nhưng vẻ trìu mến.

“Thì đấy, số đông lên tiếng mà,” Nakamura cau mày, đùa cợt,

“Muốn trả thù chứ gì! Cậu nên đấu Atafami lại với Tomozaki-kun đi nhé!”

Cả lớp phá lên cười. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Điều cấm kỵ đột nhiên đã trở thành một trò cười. Vậy là sao?

“Được rồi, được rồi! Tomozaki, tôi đang chờ cậu đấy!” Nakamura nhìn tôi trịnh trọng tuyên bố. Khi ánh mắt hai bên gặp nhau, tôi nhìn thấy sự tức giận thực sự. Oái. Đây là lí do tại sao tôi không thích nhìn vào mắt người khác.

“Ừ, ừa, không đợi nổi nữa.”

Liền đó giáo viên TCGĐ đến. Căn giờ chuẩn lắm.

Có khi nào Hinami cũng dự tính cả điều đó không? …Không, không thể nào.

 

“Cảm ơn nhé, Aoi! Tuyệt lắm đấy!”

“Ha-ha, cảm ơn, Hanabi.”

Ngay khi Nakamura rời lớp sau giờ học, Natsubayashi-san liền chạy đến chỗ Hinami và quàng tay quanh người cô ấy.

“Mình đã sắp sửa lại làm hỏng mọi thứ.”

“Chắc vậy. Suy nghĩ của cậu dễ đoán quá mà,” Hinami nói, vỗ đầu Natsubayashi trong lúc nhỏ ôm cô ấy. Nếu như đã chỉ nhìn thấy hình ảnh đó, hẳn tôi đã nghĩ rằng ấy là một cảnh hạnh phúc, song lời bình luận về việc “sắp sửa làm hỏng mọi thứ” ấy khá thú vị.

“Giỏi lắm, Tama! Bé đã làm tốt rồi!” Nanami-san thêm vào, chạy tới và quàng tay quanh người nhỏ và Hinami từ đằng sau với sự hào hứng hệt như Natsubayashi-san.

Vậy là Hinami, với Natsubayashi-san ôm đằng trước và Nanami-san ôm đằng sau. Một cô gái dễ thương bị kẹp khít giữa hai người xinh đẹp khác, như kiểu một chiếc bánh kẹp gái cao trung lộng lẫy vậy.

“Nè! Bỏ bọn tớ ra!” Natsubayashi-san la mắng bằng giọng hách dịch thường tình, song Nanami-san hoàn toàn bơ nhỏ.

“Bé đúng là giỏi! Xứng đáng một phiếu bé ngoan!”

Nanami-san vò đầu cô gái nhỏ hơn bằng cả hai tay. Khi Natsubayashi-san không một lời đẩy họ ra, Nanami-san liền cúi xuống và vò tóc nhỏ. Rồi, trước sự không tin nổi của tôi, cô ấy gặm vào tai Natsubayashi-san.

“Eep!”

Nanami-san trông rất hài lòng với phản ứng này và lần những ngón tay thon dài, trắng nõn của mình từ gốc cổ Natsubayashi-san lên đến mang tai và giữa hai môi nhỏ. Rồi, ngay khoảnh khắc Natsubayashi-san run lên, cô liền liếm tai nhỏ một cái và khiến nhỏ nhảy dựng.

“Nè, Minmi…! Đó… a! Buô-buồn!”

Natsubayashi-san vịn lấy Hinami, ré lên như thể không chịu được nữa. Nanami-san, trông mê man với đôi mắt nhắm hờ và má đỏ ửng, phả ra một hơi ấm.

“Nè, Mimimi, cậu đang đi quá xa rồi đấy,” Hinami vừa nói có chút ngờ vực vừa khẽ gõ vào đầu Nanami-san. Nanami-san nhìn Hinami vẫn với sự mê hoặc, rồi trở thành một nụ cười khẩy. Hinami khẽ bước lùi lại, song không thể đi xa với Natsubayashi-san vẫn bám vào mình. Có lẽ đoán được chuyện gì sắp xảy đến, Natsubayashi-san bèn bỏ cô ấy ra, nhưng đã quá muộn —Hinami ở ngay đúng chỗ mà Nanami-san muốn.

“Hừmmm… mình không mong đợi cậu nói một điều như vậy đâu, Aoi,” cô ấy nói, rạng rỡ hơn bao giờ hết, nhưng có nét tinh nghịch kiểu trưởng thành hơn. “Chọc!”

“Ooh!”

Nanami-san khẽ thúc nhẹ vào sườn bên phải Hinami, và Hinami phản ứng lại bằng một tiếng khêu gợi đến mức tôi không bao giờ tưởng tượng được từ cách cư xử lúc trước của cô ấy. Nanami-san chậm rãi, nghịch ngợm lần hai ngón tay lên nách Hinami và cù ba lần.

“Đây là điểm yếu của cậu, phải không?”

“Nèèè! Mimimi…!”

Hinami kẹp cả hai bên tay lại và gạt bàn tay đã định lần lên một lần nữa ra. Nanami-san chớp thời cơ tách ra khỏi Natsubayashi-san và vây quanh phía sau Hinami. Rồi cô ấy vòng tay phải quanh hông Hinami và luồn tay trái qua khe hở giữa áo và váy. Điều tiếp theo tôi biết, cô nâng cằm Hinami bằng tay trái và miết môi cô ấy bằng một ngón tay. Đồng thời, khuỷu tay trái của cô ấy ghì chặt tay trái Hinami lại. Kĩ thuật không phải dạng vừa đâu.

“Hả? Cậu vừa nói gì cơ? Aoi?”

Nanami-san đã ngừng di chuyển và đang thì thào ngay sát má Hinami.

“Mình bảo dừn —eeek!”

Ngay khi Hinami cất tiếng, Nanami-san liền khoanh một vòng tròn bằng ngón tay đang để ở bên, và tiếng đáp lại trở thành tiếng ré. Mọi đứa con trai không ngầu trong lớp, bao gồm tôi, đều dán mắt vào cô ấy với khuôn mặt mất hồn.

“Gì cơ? Nói lại xem nào.”

“Bỏ…mình…ra…,” Hinami còn nói được, cong cánh tay phải chưa bị gì của mình ở khúc khuỷu tay và thò nó ra một chút. Ồ, cô ấy định làm vậy. Chuẩn bị cho một đòn phá khuỷu tay.
“Ooh… ♥”

“Eee?!”

Trong nháy mắt, bàn tay trái vuốt ve môi Hinami luồn quanh dưới nách phải cô như làm bộ ôm. Hinami đáp trả bằng cách kẹp chặt nách lại, do đó đành bỏ dở đòn phá khuỷu tay. Nanami-san quay vòng đầu lại và đưa nó lại gần mặt Hinami đến mức trông như thể sắp hôn cô ấy, song lại chỉ nói một câu thỏa mãn, “Tệ ghê.  ♥” Cô mỉm cười đầy bí ẩn…

Và rồi, như thể vừa nảy ra một ý tưởng, Hinami bèn quay mặt về phía Nanami-san. Họ nhìn nhau chằm chằm, không cảm xúc. Giờ thì sao đây?

Hinami đưa môi về phía Nanami-san. Hở? Thật hả? Khi họ sát đến mức tôi khó có thể nói được họ có đang chạm nhau hay không, cô ấy liền khẽ tách môi ra. Nanami-san chậm rãi tách môi mình. Sát hơn và hơn nữa, và rồi…

 

Phoooh!

 

Hinami thổi mạnh vào mồm Nanami-san. Đòn tấn công bất ngờ này trúng ngay chóc, và Nanami-san nới lỏng tay giữ và lảo đảo ra sau vài bước. Ấn môi bằng đầu ngón tay, cô ấy nhìn Hinami cùng sự lẫn lộn cảm xúc của thất vọng, thích thú và hài lòng. Má cô ấy đỏ.

“…Hừm, đúng như mình nghĩ. Không sánh được với cậu rồi, Aoi.”

Hinami trông chán chường. “Geez, Mimimi, cậu ngốc thật đấy! Đã chịu bỏ cuộc chưa?” Cô ấy mắng bằng giọng có phần trẻ con.

“Thì, chỉ khi ‘bỏ cuộc’ có nghĩa là…”

Nanami-san hướng đôi mắt mờ đục của mình lên trần nhà.

“…Là lần sau mình sẽ không để cậu thắng đâu.” Cô lè lưỡi giễu cợt và nháy mắt.

“Ê! Ý cậu ấy là, bọn này không chịu nổi mấy trò quấy rối tình dục của cậu nữa đâu!” Natsubayashi-san nói, trỏ ngón tay về phía Nanami-san.

“A-ha-ha. Hiểu rồi. Bé vẫn còn yêu Aoi.”

“Không nhé!” Natsubayashi-san quay mặt đi trước khi nói tiếp. “Cảm ơn hồi nãy, Minmi.” Giọng nhỏ đột nhiên nghiêm túc, và ánh mắt hoàn toàn chân thành.

“…Vụ gì cơ? Mình đâu có làm gì,” Nanami-san nói.

“Đừng có bảo thế! Cứ để mình cảm ơn đi!”

“Hở? Thỉnh thoảng bé nói mấy thứ phức tạp ghê ta… Tốt hơn hết là đừng có diễn sâu thế tama-rrow!”

Không kể đến phần chơi chữ nhỏ của Nanami-san, cuộc trò chuyện dường như có một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Theo tôi đoán thì Natsubayashi-san đang cảm ơn cô ấy vì việc hành xử rất hân hoan và vui vẻ trong suốt cuộc trao đổi với Nakamura. Thế thì hợp lí thôi—cô ấy thực sự đã cứu cả bọn một phen mà.

Giờ thì phân cảnh gái đè gái đã kết thúc, đám người xem con trai bèn lượn đi. Tôi cũng định làm tương tự, nhưng rồi đổi ý và bước về phía ba cô gái. Xét cho cùng, tôi đã là một phần của sự cố hồi nãy, và cho rằng sự có mặt của Hinami sẽ khiến việc nói chuyện với họ dễ dàng hơn. Mà đa phần là, tôi muốn đến gần mục tiêu của mình hơn.

“Ừm, Hinami… Hinami-san, cảm ơn nhé. Cậu thực sự cứu tớ đấy.”

Hinami đáp lại bằng một nụ cười thực sự, không phải cười kiểu nhân viên bán hàng. Nói thật nhé, bộ cô ấy có nhân cách thứ hai hả?

“Không hề gì! Thực sự cậu rất là hài hước đấy, Tomozaki-kun. Suốt lúc nghe mọi người nói chuyện mình cứ cười mỉm mãi.”

Suýt thì tôi bật cười trước độ nữ tính của giọng cô ấy.

“Tớ chỉ nói điều đang nghĩ…”

“Mình biết mà.”

“A-ha-hah-a! Cậu ta còn tiếp nữa kìa!” Bên cạnh Hinami mỉm cười, Nanami-san lại đang bắt đầu sằng sặc.

“Cậu cười nhiều quá đấy, Nanami-san,” Tôi nói.

“Xin lỗi, xin lỗi… ồ, mà cứ gọi mình là Mimimi nhé!”

“Ừm…”

“Chỉ có giáo viên mới gọi cậu ấy là Nanami-san thôi!”

Là Hinami nói. Về cơ bản thì, cô ấy đang ra lệnh cho tôi gọi Nanami-san là Mimimi. Vậy được rồi. Chí ít nó không lấy gốc từ tên thật.

“Ừm, được, vậy thì, Mimimi.”

“Cảm ơn, Tomozaki!”

“Còn cậu thì sao, Hanabi?’ Hinami hỏi.

“Sao cũng được.”

“Được… thế, Tama nhé?” Hinami hỏi.

“Aoi?!” Natsubayashi-san ngạc nhiên ré lên, ngước nhìn Hinami.

“A-ha-ha-ha! Sao lại không nhỉ? Chúng ta đều là bạn mà!”

“Ừm… Tama? Sao lại Tama? Tên cậu là Hanabi Natsubayashi mà, phải không?” Tôi hỏi.

“Thì, vì Hanabi nghĩa là pháo hoa, và khi xem pháo hoa, người ta hét ‘Tamaya’ mà, phải không? Với cả, vì nghe dễ thương nữa!” Nanami-sa—ờ, Mimimi— hào hứng giải thích.

“Ừa! Cậu không phiền, đúng không, Tama?” Hinami hỏi.

“Khoan, cả cậu cũng đang phản bội tớ hả?!” nhỏ vặc lại.

Một lần nữa, Hinami lại đang ra lệnh cho tôi. Sẽ khó khăn, nhưng rồi lại nói, không khó bằng việc bỏ qua hoàn toàn các phép lịch sự.

“Ừm, được, Tama…chan?”

“A-ha-ha-ha! Cậu nói kiểu thế, thì nghe bé giống như vật nuôi vậy á!”

“Đừng có đả động đến tên người ta nữa, Minmi!” Tama-chan gắt gỏng.

“Ừm, thế…?” Tôi bị bối rối, nhưng rồi Tama-chan liền nhảy vào.

“Ổn thôi, cứ gọi mình là Tama-chan đi… Đằng nào thì cũng quen rồi mà.”

Trông nhỏ không khó chịu. Thực sự, nhỏ đang hành xử thật thà một cách lạ lùng. Cảm giác kỳ cục khi mà mọi người khác đều đang giỡn, nhưng dù sao thì tôi không nghĩ nhỏ đang nói dối.

“…Được, vậy thì Tama-chan nhé… Cảm ơn.” Tôi nói.

“Cậu không phải lúc nào cũng nói ‘cảm ơn’ suốt thế!”

“Ha-ha-ha!”

Nhỏ là một đứa kỳ cục.

Bốn chúng tôi có được một cuộc trò chuyện nho nhỏ trong vòng một-hoặc hai-phút đi bộ sang lớp tiếp theo. Dĩ nhiên, Hinami huých tôi liên tục trong suốt lúc ấy. Nếu bạn thắc mắc, thì Tama-chan có nói lí do nhỏ gọi Mimimi là “Minmi” bởi Mimimi đơn giản là quá khó gọi.

Và đó là ngày đầu tiên điên rồ của tôi.

 

Tôi mới chỉ chờ trong Phòng Học May #2 được vài phút thì Hinami đến.

“…Ê,” Tôi nói.

“Chào. Bắt đầu thôi.”

“Ồ, thôi được.”

Chúng tôi bắt đầu có phần nghiêm trang hơn tôi mong đợi, khiến tôi lo lắng.

“Đầu tiên, chúc mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Ồ, boss khen kìa bây.

“C-Cảm ơn.”

“Nói đúng ra thì không rõ là cậu nói chuyện với họ hay họ nói chuyện với cậu, nhưng vì cậu nói chuyện với bốn cô gái thay vì ba theo yêu cầu, tôi sẽ cho qua.”

“Ờm, nhẹ nhõm thật. Tôi cứ lo là không biết có tính không.”

Sự thật là, trong bốn người đó, tôi chỉ chủ động với một người.

“Thế thấy thế nào? Ấn tượng của cậu là gì?”

“Ấn tượng á?”

“Cái gì cũng được. Điều gì cậu nhớ rõ ràng nhất?”

“Khó phết. Có nhiều quá…”

Tôi gãi đầu.

“Nhưng chắc điều tôi nhớ nhất… là lúc ở lớp TCGĐ… Cái chuyện về Atafami.”

“Chuyện gì về Atafami cơ?”

“Ừa, cô bảo Nakamura đã thua Atafami trước mặt mọi người.”

“Ồ, cái đó,” Hinami nói, mỉm cười.

“Và còn biến nó thành trò cười nữa. Làm tôi ngạc nhiên đấy.”

“Được rồi, nhưng giờ là lúc cho cảm nhận bản thân. Trọng tâm lẽ ra phải là điều cậu làm, chứ không phải tôi…”

“Ồ phải rồi.”

“Không sao. Thế nào thì tôi cũng phải làm mà.”

“Sao lại thế?”

“Có vẻ hắn ta có mối ác cảm khá lớn đối với cậu do việc đánh bại hắn. Như kiểu hắn chẳng hề muốn nhắc đến, hay kiểu quá khứ đen tối ấy… Chắc hẳn cậu đã hành hắn ra bã, nhỉ?”

“Thì, ừa… Hắn còn chẳng làm tôi mất nổi một máu.”

“Đúng như tôi nghĩ,” cô cười khẩy nói.

“Thế có tệ không?”

“Không hẳn. Nhưng cái việc mọi người lảng tránh nó đi thì tệ. Vì thế mà, mọi sự hối hận do để thua dồn nén lại bên trong hắn. Rồi khi mà không ai có thể nhắc đến nó ở trưởng, thì thế cũng kì cục nữa, và tôi chắc là hắn còn có đủ mọi loại cảm xúc không thể giải tỏa khác.”

“Thì ra là như vậy.”

“Ừa. Và càng để lâu, thì những cảm xúc tiêu cực ấy càng tích tụ cho đến khi hắn như một quả bóng bay sẵn sàng phát nổ. Và thế thì mọi người lại càng khó nhắc đến nó hơn. Thì, chí ít, đó là cách tôi nhìn nhận.”

“Hợp lí.”

“Một khi mọi chuyện đến mức đó, Nakamura ngay càng gay gắt hơn với cậu, và quả bóng bay trở nên ngày càng khó làm vỡ hơn. Bởi lẽ Nakamura là một thành viên có ảnh hưởng trong lớp, sự thô lỗ của hắn làm chao đảo vị trí của cậu. Thế sẽ là vấn đề nếu như cậu muốn thành công trong thế giới thực, và đó là lí do tại sao cần thiết phải châm vào quả bóng bay ấy càng sớm càng tốt và cho nó nổ.”

“Cho nó nổ luôn.”

“Ừa. Chỉ việc châm nhẹ một cái bằng cách nói gì đó trước mặt mọi người và biến nó thành trò cười thôi.”

Biến nó thành trò cười… Nghe có vẻ đơn giản phết.

“Nó không dễ đến vậy, phải không?”

“Thì, về kĩ thuật thì không khó, song tôi không chắc có ai ngoài tôi làm được.” Cô mỉm cười rạng rỡ. “Đâu có ai khác đủ can đảm.”

“Đ-được rồi.” Cô gái này đúng là một thế lực đáng gờm đấy.

“Nên đó là điều tôi đã làm. Tôi nghĩ lúc này Nakamura cũng sẽ thư thả hơn một chút.”

Tôi chẳng bao giờ nghĩ được lại có nhiều ý nghĩ như vậy đằng sau cái trò ngoạn mục nhỏ bé đó.

“Quay lại chủ đề. Điều cậu nhớ nhất về những gì bản thân làm hôm nay là gì?”

Hừm, điều mình đã làm à…

“Chắc là sự vụng về của tôi trong lúc trò chuyện.”

“Vụng về thế nào?’

“Khó giải thích. Kiểu, nói đúng điều để giữ vui vẻ cho mọi người ấy.”

“Hiểu rồi… Nhưng có vẻ là mọi người đều vui vẻ trong lớp TCGĐ. Tôi ngạc nhiên đấy.”

“Ờ… cái đó thì khác.”

“Khác ư?’

“Tôi chỉ nói điều nảy ra trong đầu, và tình cờ họ nghĩ nó buồn cười thôi. Chúng tôi không thực sự giao tiếp với nhau.”

“Nếu cậu nói ra điều nghĩ trong đầu, thì đó chẳng phải giao tiếp sao?” Cô ấy đang tra hỏi tôi.

“Chắc vậy.”

“Cậu đang hiểu lầm gì đó rồi thì phải.”

“Gì cơ?”

“Được rồi. Về cơ bản trò chuyện chính là nói cho người khác điều cậu đang nghĩ.”

“Ừm, nhưng mà… chẳng phải kết cục sẽ thành cả hai bên áp đặt ý kiến của mình vào nhau sao?”

Trò chuyện lẽ ra phải là tôn trọng ý kiến của nhau và đồng cảm, phải chứ? Như Mimimi đã làm.

“Không hề đâu. Cậu đang tưởng trò chuyện tức là hiểu được ý người khác và thông cảm hoặc đồng cảm với họ, nhưng đấy không phải bản chất của nó.”

Đúng như cô ấy nói, tôi có nghĩ rằng trò chuyện thì cũng tương tự như thông cảm hoặc đồng cảm. Xét cho cùng, ai mà chả làm vậy —cả đám người lớn ngoài đời lẫn mấy đứa cùng lớp tôi. Chí ít, theo cách tôi nhìn là thế. Và bởi lẽ tôi không giỏi khoản đó, tôi luôn cảm thấy không thoải mái.

“Không phải á?”

“Không. Rõ ràng, việc phớt lờ điều người khác nói xong rồi nói lên suy nghĩ hoàn toàn không liên quan của bản thân thì đúng là xấc xược. Nhưng đó không phải điều cậu đã làm, đúng không?”

Ừmmm… “Tôi không à?”

“Không. Cậu đã giải thích ra. Cậu lắng nghe điều Mimimi nói, và điều đó khiến cậu nghĩ về việc giới trẻ ngày nay có sức mạnh đồng cảm tuyệt vời. Nên cậu mới nói như vậy. Đồng nghĩa với việc cậu lắng nghe điều cậu ấy nói và có một suy nghĩ liên quan của riêng mình. Như vậy, không phải cậu đang xấc xược.”

“Ờ, chắc thế ha?”

“Quả đúng là cứ đơn giản thông cảm với điều người khác nói thường có làm cho tương tác trôi chảy hơn. Nhưng mà nghe nhé. Người ta có trực giác sắc bén đến mức đáng ngạc nhiên. Sau cùng, họ sẽ nhận ra điều cậu đang làm. Về lâu về dài, người ta lại tin tưởng những người không đơn giản thông cảm với điều họ nói, mà thay vào đó ngừng lại để tự suy nghĩ và rồi đưa ra ý tưởng của riêng mình. Cậu đã làm thế. Có rất nhiều người không thể, và họ khổ sở vì điều đó.”

“Ra —Ra vậy.”

Có vẻ là tôi hiểu, nhưng có vẻ là không.

“Xét theo tiến trình, cậu đã làm cực kì tốt đối với người mới lần đầu cho buổi thực tập ngày hôm nay.”

Thật hả? “Cực kì tốt” là tin tuyệt vời đấy.

“Nhưng ở các mảng khác thì cậu đúng là tệ hại. Chẳng có gì gọi là tích cực. Vụ với Kikuchi-san rõ là khủng khiếp. Cậu hỏi xin bạn ấy khăn giấy, và khi được đưa cho, thì cậu vẫn còn cười cợt dưới khẩu trang, xong rồi còn giả vờ xì mũi. Lẽ ra cậu phải biết nhục mà chui xuống sàn đi mới đúng.”

“Hinami… Nếu cô đang định kiểu vừa đấm vừa xoa, thì đấm có chút hơi mạnh rồi đó…”

“Cậu đang nói cái gì vậy hả? Mà còn chưa hết đâu nhé. Cậu đã nói chuyện với người khác ở lớp TCGĐ khi tôi không ở đó. Tôi đã bảo cậu thế nào? Chỉ làm khi tôi ở gần thôi.”

“Không, cái đó là…”

“Này nhé. Lần này, Nakamura xen vào sau khi tôi đến nơi, nên còn được, nhưng cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có tôi không? Hanabi có thể đã phát nổ, còn cậu có thể trở thành trò đùa của cả trường đấy. Nếu chuyện đó mà xảy ra, thì cậu sẽ xa, chứ không phải gần hơn, việc đạt được mục tiêu của cậu nhé.”

“X-xin lỗi… Thì ra lí do cô bảo tôi chờ đến khi cô ở đó là để cô có thể cứu trợ tôi nếu chuyện xấu xảy ra phải không?”

“Thì rõ ràng. Nếu chỉ muốn biết cậu có làm hay không, tôi có thể hỏi thẳng mấy bạn ấy sau hoặc tìm cách khác.”

“H-Hinami…”

Cô ấy thật tốt bụng…

“Đừng bảo cậu đang bắt đầu nghĩ tôi quan tâm đến cậu đấy nhé? Bởi vì tôi chỉ quan tâm đến quyết định của mình để giúp cậu đạt được mục tiêu thôi, và tôi không muốn tất cả công sức của mình bị lãng phí.”

“Ồ phải rồi.”

“Với cả, không chỉ là để tôi có thể cứu trợ cậu thôi đâu. Tôi muốn quan sát phản ứng của các bạn ấy khi nói chuyện với cậu, kiểu hội thoại của cậu, và kĩ năng đàm thoại của cậu trước khi quyết định chúng ta đi đâu từ đây nữa. Ý là, trước khi tôi quyết định cậu làm bạn với ai và cậu luyện tập kiểu gì.”

“Cô đã nghĩ đến tất cả những chuyện đó sao?”

“Thì rõ ràng. Nếu cậu tính đánh boss, thì không có cửa thắng đâu trừ khi cấp độ của cậu đủ cao để đối phó với bất cứ thứ gì chúng ném vào cậu.”

“Điều đó…”

Tôi hoàn toàn thành thật.

“…đúng chính xác.”

…Thật sự, cứ mỗi khi nói về game, chúng tôi luôn cùng chung chí hướng.

“Vậy được rồi. Về các bước tiếp theo… bỏ khẩu trang ra một phút đi.”

“Ừ, được.” Tôi làm theo cô bảo, và nụ cười rộng ngoác của tôi cuối cùng cũng thấy được ánh sáng ban ngày.

“Thử quay trở lại khuôn mặt bình thường của cậu đi.”

Tôi nghe theo chỉ dẫn.

“Hừm, hiểu rồi. Sự rèn luyện của cậu đang mang lại kết quả đấy.”

“Hở?”

“Thấy gì không?”

“Woa —”

Cô ấy đang giơ ra một chiếc gương tay, và điều tôi thấy làm tôi giật mình. Tôi tưởng mình đang làm mặt tự nhiên, nhưng so với lần trước bị cô ấy dí gương vào mặt, vùng quanh miệng tôi chắc chắn trông săn chắc hơn.

“Mới hai ngày đã tạo nên sự khác biệt. Hẳn là cậu đã vất vả rồi. Làm tốt lắm.”

“Thì, cô bảo tôi phải làm liên tục mà.”

“Ừa… cậu sẽ ổn thôi. Từ giờ trở đi, cậu không phải làm suốt nữa. Cậu có thể thả lỏng khi nói chuyện với người khác hoặc khi mệt. Và cậu có thể bỏ khẩu trang ra trước mặt mọi người. Chỉ cần nhớ là thỉnh thoảng kiểm tra miệng trong gương để có thể biết cần nỗ lực bao nhiêu để giữ nó chắc một cách tự nhiên, xong rồi liên tục làm thế nào để duy trì trạng thái đó. Đến khi không cần phải nghĩ mà vẫn làm được, thì việc rèn luyện của cậu sẽ kết thúc.”

“Quào, thật hả? Vậy được rồi!”

Tôi đang tiến bộ, và tôi quyết tâm duy trì nó.

“…Tôi nói vậy thôi. Cậu còn thắc mắc gì không?”

“Thì… chuyện với Natsubaya —ý tôi là Tama-chan… Như kiểu… cách nhỏ hành xử…”

“…Ồ, cái đó,” Hinami nói. Có gì đó đang làm phiền cô ấy.

“Nếu như khó nói, thì cô không cần ph—”

Hinami cắt ngang. “Nhỏ ấy rất cứng đầu. Hoặc… có lẽ là, chân thành.” Trông cô vẫn bồn chồn. “Nhỏ không điều chỉnh cách hành xử tùy theo bầu không khí xung quanh. Mà cứ thích gì làm nấy thôi.”

“Hở… Ở độ tuổi chúng ta thì thế là bất thường, phải không?”

“Ừa. Những đứa bạn tốt thì thích điều đó ở nhỏ, bao gồm cả tôi. Nhưng nhỏ không hợp với một vài người cho lắm.”

“Ra là vậy.”

Như tôi đã nói, có vẻ là ngày nay không có nhiều thiếu niên hành xử như vậy.

“Nhỏ đặc biệt không hợp rơ với những người có xu hướng điều khiển sắc thái cuộc trò chuyện như Nakamura.”

À há.

“Hợp lí.”

“Họ đã nhiều lần lâm vào những cuộc xô xát… nhỏ. Hanabi lúc trước đã nổi đóa lên, và nhỏ cảm thấy có trách nhiệm. Mặt khác, một tên như Nakamura rõ ràng sẽ nghĩ là Hinabi nên thôi cứng đầu và cứ tuân theo sự sắp đặt một lần đi cho xong. Mà đúng ra nó có liên quan đến lòng tự trọng và sự cứng đầu của chính hắn hơn là ác ý… Chí ít, theo tôi nhìn nhận là vậy.”

“Hừm. Nếu thế thì… nghe có vẻ khó chịu.”

“Chính xác rồi! Nếu ở gần, tôi có thể làm mọi chuyện êm xuôi như ngày hôm nay, nhưng không ai khác có thể xử lí Nakamura theo cách của tôi đâu. Hanabi có thể lại bị tổn thương khi tôi không để ý. Nhưng tôi không thể đi theo nhỏ mọi lúc mọi nơi được! …Nên ấy là một tình huống khó nhằn.”

Cảm xúc của Hinami đang toát ra toát vào từ lời nói của cô ấy, một điều không bình thường.

“…Vậy là ngay cả Aoi Hinami cũng có lúc cảm thấy bất lực. Tôi còn tưởng cái gì cô cũng làm được.” Tôi hờ hững bình luận.

“Tôi không thể làm mọi thứ,” cô ấy lẩm bẩm cũng với vẻ mặt phiền não mà tôi đã từng thấy.

“Hở?”

“…là điều cậu đang mong đợi đúng không? Chẳng có gì mà tôi không làm được hết. Rồi một ngày tôi sẽ cho cậu thấy rằng đến cả tình trạng của Hanabi tôi cũng sửa chữa được.”

“T-thật hả?”

Cô ấy đã trở lại con người tự tin như mọi khi… Đang đùa đấy hả? Đúng là lãng phí tài năng diễn xuất quá mà.

“Nhưng tôi không nghĩ T-Tama-chan sẽ lắng nghe nếu cô bảo nhỏ cư xử cho phải phép đâu…”

“Phải rồi… mà tôi cũng chẳng muốn. Không phải ai cũng sống thẳng sống thật như nhỏ.”

“Ừa, nhỏ ấy khá là một mình một kiểu.”

“Trái tim của Hanabi luôn trần trụi, đồng nghĩa với việc nó phòng thủ kém. Phải có ai đó làm tấm lá chắn cho nhỏ. Phải có ai đó xông đến và đẩy lùi những đòn công kích, bằng không trái tim của nhỏ sẽ vỡ vụn… Nói chung là, ấy là sự tình của Hanabi.”

“Hừm.”

Tôi đang gật đầu thán phục thì Hinami khiến tôi mất cảnh giác bằng câu bình luận tiếp theo.

“Đó là lí do tại sao tôi nghĩ hai người có thể có sự giao cảm (chemistry) đáng ngạc nhiên đấy.”

“Hở? Thật hả? Tại sao?”

“…Không có gì. Hiện tại, hãy cứ dành ra buổi tối để nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay và điều cậu học được hết sức có thể đi. Cứ nghe theo chỉ dẫn của tôi suốt thì cậu sẽ không phát triển nhanh lắm đâu. Tự bản thân cậu phải có niềm tin vào nó. Được không?”

“Ừ, ừm, được.”

“Hôm nay ổn chứ?”

“Ừ-hứ.”

Hinami ra hiệu cho tôi rời khỏi Phòng Học May #2. Cô ấy đã về nhà vài phút sau đó. Tôi vâng lời không hề cãi cự… và chỉ khi đi rồi mới nhận ra rằng một normie thì sẽ nói rằng, “Phụ nữ trước.” Xem ra tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi.

 

* * *

 

Tôi đang nằm trên giường, thiu thiu ngủ. Cô ấy bảo tôi nghĩ lại về ngày hôm nay hết sức có thể, nhưng tôi nên bắt đầu từ đâu? Thực sự mà nói, điểm kinh nghiệm về các mối quan hệ của tôi cực kì thấp. Nếu có người bảo tôi nảy ra một bản phân tích ăn đứt cả của Hinami cho các sự kiện hôm nay, thì tôi chẳng làm được gì hơn ngoài cúp đuôi và bỏ chạy.

Dù sao thì, xét về cảm xúc cá nhân cho ngày hôm nay, tôi đã bị ngạc nhiên trước sức mạnh của con quái vật vô hình trên chiến trường của động lực nhóm: “bầu không khí.” Tôi chẳng biết tí gì về cách đánh với con quái đó, hoặc thậm chí liệu từ “đánh” có đúng trong trường hợp này hay không. Tất cả những gì tôi biết là chiến trường thuộc về những kẻ luyện thú hoang—những người giỏi thuần hóa con quái vật vô hình bầu không khí như Hinami và Nakamura.

Trong đầu tôi mường tượng ra hình ảnh Hinami và Nakamura đối đầu nhau ở một đấu trường hình bầu dục, cố phản lại con quái vật dị dạng khổng lồ ở chính giữa bằng vũ khí đã chọn của họ và sau cùng dẫn nó đến nuốt chửng đối thủ. Nakamura cầm roi, Hinami áo choàng. Không bên nào trực tiếp đụng tay vào đối phương; sau cùng thì bầu không khí mới chính là thứ giết họ. Tôi có thể tham chiến không? Chắc tôi không thể hình dung ra bản thân ở đó. Tôi chìm vào giấc ngủ nghĩ về tất cả những điều này.

Mà nhân tiện, Hinami đã nhắn cho tôi một tin rất vô tư “7 PM, ăn trước năm trận thì thắng,” rồi đưa chúng tôi đến một loạt đấu giao hữu. Tôi thắng liền năm ván. Bản thân cô ấy vẫn còn phải đi một chặng đường dài.

 

15/8/2019


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel