Tập 1 – Chương 2: Cảm lạnh và được thiên thần chăm sóc

“Amane, bớt sụt sịt giùm tao đi mày.”

Có mày bớt ấy.”

Ngày hôm sau, rút cục Amane mới là người bị cảm lạnh.

Như người bạn chí cốt học cùng lớp Itsuki Akazawa vừa chỉ ra, Amane đã cố khịt mọi thứ trở lại mũi mình hết lần này đến lần khác. Việc cố xì ra chỉ tổ tạo ra âm thanh òng ọc, ẩm ướt kinh khủng.

Amane không chắc ấy là do mình bị nghẹt mũi hay do chính bản thân việc cảm lạnh, nhưng một cơn đau nhức đang lan tỏa phía sau gáy cậu. Cậu đã uống đại vài loại thuốc không theo đơn, nhưng các triệu chứng không hề thuyên giảm đi chút nào. Trông Amane thật đúng là thảm hại. Khuôn mặt tù túng của cậu nhăn nhó vì nghẹt mũi trong khi khăn giấy gần như đã trở thành một vật tùy thân.

Itsuki nhìn cậu, không phải với vẻ lo âu mà là bực dọc.

“Hôm qua mày vẫn còn bình thường cơ mà.”

“Thì tao bị dính mưa thôi.”

“Òi, thôi không sao. Mà khoan, hôm qua mày có ô cơ mà?”

“…Tao cho người khác rồi.”

Lẽ tự nhiên, không thể nào có chuyện Amane thản nhiên thừa nhận ở trường rằng mình đã đưa nó cho Mahiru, nên cậu đành để nó mập mờ.

Tình cờ thay, trước đó cậu có thoáng trông thấy Mahiru. Trông cô ấy khá ổn áp, không ốm chút nào. Amane không khỏi bật cười. Mọi chuyện đã bị lộn cái bàn toàn tập. Là lỗi của cậu—lúc về nhà cậu đã lờ đi việc làm ấm người trong bồn tắm.

“Mày không thấy thế có hơi tốt bụng quá sao, mưa bỏ mẹ thế còn đem ô cho người khác mượn?”

“Không hẳn. Mà cho dù có, thì giờ kêu ca cũng chẳng để làm gì.”

“Mà mày cho ai mượn mới được? Ai mà đáng để bản thân bị cảm?”

“…À, ờ, một đứa nhóc đi lạc?”

Cũng không thể gọi cô ấy là con nít với thân hình đó được… Mà, cả hai lại còn bằng tuổi nhau nữa. Tuy là trông mặt cô ấy cũng giống kiểu bị lạc thật…

Như thể có cái nút vừa được bấm khi Amane nghĩ về cuộc gặp gỡ theo kiểu không bình thường đó. Vẻ mặt của cô ấy quả đúng là trông giống hệt đứa con nít đi lạc đang tìm ba mẹ.

“Chà, mày đúng là một quý ông tốt bụng và chuẩn men đó nha!” Itsuki cười, không hề biết đến những xúc cảm đang phập phồng trong ngực Amane khi hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ Mahiru hôm trước. “Cơ mà biết sao không, dù có cho người khác mượn ô hay thế nào cũng được, thì tao cá vấn đề vẫn là tại sau đó mày lười và không ủ ấm đúng chưa. Thế nên giờ mới chết ngắc kìa.”

“…Sao mày biết?” Amane vặc lại.

“Thì, thực sự mày chăm sóc bản thân không tốt lắm đâu. Cái đó thì vừa bước chân vô nhà là rõ rồi. Bởi vậy nên mày mới ốm đó, ngu lòn.”

Amane thực sự không thể cãi lại màn châm chọc thân thiện của Itsuki. Quả đúng là cậu không có cho mình phong cách sống lành mạnh nhất. Chi tiết hơn, cậu không giỏi giữ đồ không bị bẩn, và phòng cậu thì lúc nào cũng lộn xộn. Chưa hết, cậu sống theo chế độ ăn kiêng theo hình thức thực phẩm chức năng và các bữa ăn tại cửa hàng tiện lợi. Những lần duy nhất cậu có được bữa ăn tử tể là khi thỉnh thoảng cậu ăn ở ngoài. Itsuki thường tỏ ra nản lòng với cậu, hỏi rằng thế éo nào cậu có thể sống như vậy.

Biết rằng bạn mình có những lề thói như vậy, Itsuki chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy Amane bị cảm lạnh chỉ sau một đêm.

“Hôm nay mày về thẳng nhà rồi nghỉ ngơi đi. Mai là Thứ Bảy, nên cứ tập trung dưỡng bệnh,” Itsuki khuyên nhủ.

“Ừa…,” Amane đáp.

“Giá mà có một cô gái tốt bụng chăm sóc cho mày như tao có thì hay biết mấy.” Môi Itsuki tớn lên với lời khoe nhẹ của mình.

“Im đi. Tao không cần nghe điều đó từ một thằng đã có bồ.” Amane gạt phăng hộp khăn giấy trước mặt bằng mu bàn tay, cáu ra mặt.

 

Càng ngày, tình trạng của Amane càng chuyển biến xấu.

Cơn đau đầu và sổ mũi nhanh chóng đi kèm với đau họng và cảm giác mệt mỏi tràn ngập khắp cơ thể. Dù chỉ tập trung mỗi vào việc mau chóng về nhà sau giờ học, cơ thể cậu dường như đang yếu thế trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, và tốc độ của cậu chậm lại một cách khổ sở.

Cuối cùng, cậu cũng đến được sảnh chờ ở dãy căn hộ của mình và ép buộc hai cẳng chân nặng nhọc đưa mình vào thang máy, nơi cậu dựa tạm vào tường. Hơi thở của cậu khó nhọc hơn mọi khi, và cậu thấy nóng.

Bằng cách nào đó, Amane đã có thể chịu đựng lúc ở trường, nhưng nay cậu lơi là khi nhìn thấy nhà mình trong tầm mắt, và tình trạng của cậu đột nhiên chuyển hướng xấu đi. Đến cả cái cảm giác lơ lưng khi đi trong thang máy, vốn thường chẳng đáng bận tâm, nay cũng là cội nguồn của sự đau đớn âm ỉ.

Khi thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng của Amane, cậu loạng choạng bước ra với đôi chân nặng như chì và bắt đầu lê lết về phía căn hộ của mình. Thế nhưng, gần như tức thì, cậu bắt gặp một cảnh tượng khiến mình phải đứng hình.

Ngay đó ở trước mặt cậu là cô gái cậu đã không mong đợi sẽ trò chuyện lại, mái tóc nâu vàng nhạt lung linh phấp phới trong làn gió. Nét ngài dễ thương của cô tràn trề sức sống, nước da lung linh và tỏa nắng.

Tuy rằng có vẻ chắc chắn mình mới là người có nguy cơ bị cảm lạnh hơn, cô lại khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Lợi ích từ việc biết chăm sóc bản thân của cô đang hiện ra rõ mồn một.

Trong tay, Mahiru đang cầm cái ô mà Amane đã dúi cho mình hôm trước, đóng lại và gấp gọn gàng.

Chắc hẳn cô ấy đến để trả lại nó, dù mình đã bảo là không cần, Amane suy luận.

“…Thật đấy, cậu không cần phải trả nó đâu,” cậu nói lớn.

“Trả lại đồ mượn là điều tự nhiên thôi…” Mahiru ngập ngừng ngay khi cô nhìn rõ mặt Amane. “Ờm. Cậu bị sốt, phải không…?”

“…Không liên quan gì đến cậu.”

Amane cau mày. Đây có lẽ là thời điểm tệ nhất để chạm trán Mahiru—chưa kể lại còn vì một cái ô chết bằm nữa. Nó là loại đồ dùng đáng lẽ ra không đến mức đáng để phải đem trả lại. Tuy nhiên, Mahiru thông minh, và chắc đã nhanh chóng hiểu ra thế nào mà Amane lại bị cảm lạnh.

“Nhưng cậu bị ốm chỉ vì cho tôi mượn ô…”

“Chả liên quan gì cả. Hơn nữa, chỉ là ngẫu hứng nên tôi mới cho mượn thôi.”

“Rõ ràng là có liên quan mà! Sự thật là cậu bị cảm lạnh bởi vì tôi đã dầm mưa.”

“Đã bảo là không sao còn gì. Cậu không cần phải lo lắng gì đâu.”

Theo quan điểm của Amane, cậu đã giúp cô để tự thỏa mãn chính bản thân mình, và giờ cậu không muốn cô nhặng xị lên vì vụ đó.

Tuy nhiên, Mahiru có vẻ không định để mặc cậu. Nét lo lắng hiện rõ lên những đường nét yêu kiều của cô.

“…Ừa đấy, chả sao đâu. Chào.” Cuộc nói qua nói lại đang nhanh chóng trở nên mệt mỏi, nên Amane bèn quyết định bứt phá ra khỏi sự lo ngại và thắc mắc của Mahiru.

Lắc lư và loạng choạng, cậu giựt chiếc ô từ tay cô và rút chìa khóa ra từ túi. Đến giờ thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng không may thay, Amane hơi lóng ngóng trong lúc mở cửa vào căn hộ của mình. Ngay khi cậu mở được nó ra, tất cả sức lực rời khỏi cơ thể cậu.

Có lẽ cái cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng vào được nhà là nguyên nhân khiến cơ thể cậu bất ngờ hướng về phía lan can đằng sau.

Dù Amane rất hoảng hốt, cậu tin rằng cái lan can đủ vững chắc nên sẽ không vỡ, và cậu sẽ không ngã xuống. Chắc chắn nó sẽ đỡ được cậu thôi, và cậu sẽ ổn.

Đập đầu vào lan can chắc cũng khá thốn, cơ mà biết sao giờ…, Amane nghĩ, phó mặc bản thân trước cơn đau.

Thế nhưng, có ai đó đã nắm chắc lấy tay cậu và kéo cậu đứng thẳng dậy.

“…Biết ngay mà; không thể để cậu một mình thế này được.” Amane nghe một giọng nói yếu ớt trong cơn sốt nhập nhằng của mình. “Tôi sẽ báo đáp cậu.”

Đầu óc Amane quay cuồng khi cậu cố cắt nghĩa từng chữ, nhưng cậu nhanh chóng bỏ cuộc. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mahiru đã chống nạnh cái cơ thể èo uột của cậu và mở cửa vào căn hộ.

“Tôi sẽ giúp cậu bên trong. Hết cách rồi, nên xin lỗi vì tự tiện nhé.”

Giọng cô khẽ khàng nhưng không chừa chỗ nào để cự cãi.

Chàng Amane ốm ngất không còn trí lực để kháng cự lại. Cậu bị lôi theo, bước vào căn hộ của mình cùng một cô gái bằng tuổi lần đầu tiên trong đời. Quả đúng là cậu không có một người bạn gái để chăm sóc mình, nhưng có vẻ thay vào đó một thiên thần đã giáng thế để chăm sóc cho cậu.

 

Đầu óc hoang mang toàn tập do cơn sốt, Amane đã hoàn toàn quên mất về tình trạng tồi tệ của nơi mình ở cho đến khi quá muộn. Chỉ đến khi trông thấy tình trạng căn nhà của mình cậu mới thấy hối hận vì đã để Mahiru vào.

Căn hộ của cậu rộng rãi. Nó thậm chí còn có một phòng trống ngoài phòng ngủ và không gian sinh hoạt chính.

Nó là một nơi ở khá xa hoa cho người ở một mình, nhưng bố mẹ Amane tương đối khá giả và đã quyết định chọn nơi này sau khi cân nhắc mức độ an toàn của khu vực lân cận và sự thuận tiện của giao thông gần đó. Amane đã luôn nghĩ rằng tiêu quá nhiều tiền vào nhà cửa là không cần thiết. Thế nào thì căn hộ cũng là quá rộng chỉ cho một người. Song, bố mẹ cậu cứ khăng khăng, và cậu thì không định phàn nàn.

Bỏ qua chuyện đó, Amane sống một mình thật, và cậu là một chàng trai tuổi teen điển hình. Mọi thứ không được giữ cho đặc biệt sạch sẽ. Đồ vật rải rác khắp phòng khách, và không cần phải nói, còn có tình trạng của phòng ngủ.

“Trông thảm hại quá đi mất.” Thiên thần, cứu tinh của Amane, đánh giá thẳng thừng về nơi ở của cậu. Sự khắt khe như vậy khá là đối nghịch so với vẻ bề ngoài quyến rũ.

Amane khó lòng cãi lại được—ấy quả thực là một khung cảnh tồi tệ. Nếu đã biết mình sẽ đưa một người lạ vào nhà, có thể cậu đã di chuyển vài thứ, có khi dọn dẹp một chút, cơ mà giờ thì quá muộn rồi.

Mahiru để một hơi thở dài lọt ra từ bờ môi bóng bẩy của mình, nhưng không nao núng, cô đưa Amane vào phòng ngủ của cậu. Dọc đường suýt nữa họ đã trượt chân, và Amane thề sớm thôi cậu sẽ dọn dẹp thật nghiêm túc.

“Trước hết thì, tôi sẽ ra ngoài một lát, nên cứ việc thay đồ trước khi tôi trở lại. Cậu làm được mà, phải không?” Mahiru hỏi.

“…Cậu sẽ trở lại ư?”

“Lương tâm của tôi sẽ không cho phép tôi nghỉ ngơi nếu để cậu một mình như vậy đâu, kể cả khi ngủ,” Mahiru đáp thẳng thừng, có lẽ hiện đang có cùng một cảm xúc mà Amane có khi trông thấy cô ướt sũng ngày hôm trước.

Amane không cự cãi gì nữa. Sau khi Mahiru rời khỏi phòng, cậu ngoan ngoãn làm như được bảo và bắt đầu thay ra bộ đồng phục.

“Đúng là bừa bộn thật sự; đến cả chỗ đặt chân cũng không có… Sao mà có thể sống thế này được vậy…?”

Trong lúc thay đồ, Amane nghe một giọng nói bực dọc, khẽ phát ra từ phòng kế bên, và cảm thấy khá xấu hổ.

Thay đồ xong, cậu nằm xuống và hẳn là đã ngủ mất lúc nào không biết, bởi khi mở cặp mí mắt nặng nhọc của mình ra lần nữa, mái tóc nâu vàng nhạt là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu.

Theo mái tóc, Amane ngước nhìn thấy Mahiru đang đứng lặng lẽ bên cạnh, đưa mắt nhìn xuống. Toàn khung cảnh tưởng chừng như một giấc mơ.

“…Mấy giờ rồi?” Amane hỏi, bối rối.

“Bảy giờ tối,” Mahiru trả lời đúng sự thật. “Cậu đã ngủ vài tiếng.”

Khi Amane ngồi dậy, Mahiru đưa cậu chút đồ uống thể thao mà cô đã rót vào một cái cốc. Cậu nhận lấy nó đầy biết ơn và đưa lên miệng, rồi cuối cùng cũng nhìn được xung quanh mình.

Có lẽ là vì cậu đã ngủ, nhưng cậu cảm thấy đỡ hơn một chút.

Cậu nhận ra đầu mình bị lạnh và liền ấn tay vào trán. Khi làm vậy, ngón tay cậu cảm nhận được sự hơi thô ráp, giống như vải.

Có một miếng hạ nhiệt dán vào cậu. Amane chắc chắn ở chỗ mình không có cái nào như vậy, và cậu ngước nhìn Mahiru.

“Tôi mang từ nhà qua đấy,” cô lập tức trả lời.

Amane không có miếng hạ nhiệt trong căn hộ của mình—và cũng không có đồ uống thể thao. Chắc hẳn Mahiru cũng đã mang cái đó qua.

“…Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Không có chi.”

Amane chẳng thể làm gì ngoài mỉm cười cay đắng trước câu trả lời cụt lủn của Mahiru.

Mahiru vốn dĩ chỉ làm y tá bởi cô cảm thấy có lỗi. Điều ấy chắc chắn không có nghĩa rằng cô thực sự muốn dành thời gian cho Amane. Cậu chắc chắn như vậy. Vốn dĩ cô ấy đang nói chuyện với một thằng con trai hầu như không quen biết—và lại còn một mình trong căn hộ của cậu ta nữa. Việc cô ấy đảm bảo không gây ra hiểu lầm gì về cảm xúc của mình là điều hoàn toàn bình thường.

“Hiện tại thì, tôi có mang thuốc cho cậu để ở trên bàn đấy. Mà ăn gì rồi uống thì sẽ tốt hơn… Cậu có đói không?” Mahiru nhẹ nhàng hỏi.

“Mm, một chút,” Amane trả lời.

“Ồ vậy hả? Nếu vậy thì tôi có làm chút cháo đấy, cứ ăn thoải mái đi.”

“…Hở, cậu tự làm à?”

“Thì ngoài tôi ra còn ai vào đây? Nếu cậu không muốn thì để tôi ăn hết một mình.”

“Không, tớ sẽ ăn! Xin hãy để tớ ăn!”

Amane chưa bao giờ tưởng tượng việc Mahiru chuẩn bị một bữa ăn tại gia cho mình. Trong một khắc, cậu đã mất cảnh giác.

Nói thẳng ra, cậu thậm chí còn chẳng biết Mahiru có biết nấu ăn không, nhưng cậu chưa bao giờ nghe tin đồn về việc cô ấy trượt lớp nấu ăn, nên cậu tương đối tự tin rằng nó sẽ không dở tệ.

Mặc dù Mahiru có phần ngạc nhiên khi thấy Amane đột nhiên gập người và nài nỉ được ăn đồ mình nấu, cô gật đầu rồi đưa cậu cái nhiệt kế để ở bàn bên cạnh.

“Tôi sẽ mang cho cậu, nên cứ đo thân nhiệt trước đi.”

“Ừm,” Amane nói, lấy cái nhiệt kế ra khỏi bọc. Cậu bắt đầu cởi nút áo, và Mahiru vội ngoảnh mặt đi.

“Để người ta rời khỏi phòng rồi hãy làm chứ.” Cô có hơi lên giọng, và Amane trộm thấy gò má nhợt nhạt của cô có chút ửng đỏ.

Amane đã chẳng nghĩ ngợi gì về việc cởi áo trước mặt cô ấy. Cậu không cho rằng nó là một điều đáng lo ngại, nhưng Mahiru lại bối rối ra mặt. Có lẽ cô ấy không quen với việc nhìn da thịt.

Gò má thạch cao tuyết hoa của Mahiru ửng sắc hồng, và cô ấy ngoảnh khuôn mặt ửng đỏ của mình đi, run rẩy. Đến cả cạnh tai của cô dường như cũng đang đổi sắc, khiến sự xấu hổ của cô trông gần như thể chạm vào được.

…A, có lẽ đại khái mình hiểu được tại sao lúc nào mấy thằng con trai cũng bảo cô ấy đáng yêu rồi.

Amane chưa bao giờ phủ nhận rằng Mahiru rất dễ thương, nhưng cậu cũng chưa bao giờ có bất kì cảm xúc đặc biệt nào với cô ngoài sự cảm kích thông thường trước vẻ đẹp dịu dàng. Cậu vốn coi cô như thể một tác phẩm nghệ thuật và đã luôn chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ cô như cách người ta ngưỡng mộ một kiệt tác ngoài tầm với.

Mà Mahiru cũng không còn là một thứ gì đó xa vời nữa rồi. Cô đang ở trong căn hộ của cậu, trông hơi bối rối và rất ngại ngùng. Trong khoảnh khắc ấy, Amane coi cô như một người con gái chứ không phải kiểu thần tượng, và cô đáng yêu một cách lạ lùng.

Tuy nhiên, hai người không có kiểu mối quan hệ mà Amane có thể tự nhiên bảo rằng cậu thấy Mahiru rất dễ thương. Nếu cậu mà làm vậy thì chắc kì quặc phải biết, vậy nên cậu giữ ấn tượng ấy cho riêng mình.

“…Vậy thì, cậu có thể đi lấy cháo được không?” cậu hỏi.

“C-cái đó không cần phải bảo,” Mahiru hằn học trả lời. “Tôi sẽ trở lại ngay.” Cô quay người và nhanh chóng rời khỏi, còn vọng lại tiếng bước chân.

Mất một lúc Mahiru mới đi hẳn, có lẽ bởi cô đang run rẩy hoặc có lẽ là do đống bừa bộn. Chắc là vế sau.

Sau khi lơ đãng nhìn cô đi khuất, Amane một lần nữa tự hỏi thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này và khẽ thở hắt ra nhưng không hẳn là thở dài.

…Mà, chắc là cô ấy thấy có lỗi với những gì xảy ra thôi.

Thông thường, việc theo một người lạ mặt vào phòng khó mà có thể được nghĩ tới. Việc đó quá nguy hiểm; nhỡ đâu cô ấy bị tấn công hay gì đó thì sao.

Mahiru làm cho Amane một việc như vậy hẳn có nghĩa rằng cô lo lắng cho cậu. Có lẽ cái vẻ không hứng thú của cậu đã giúp cô thoải mái hơn. Dẫu thế nào, Amane thấy nó cũng chẳng thành vấn đề. Cậu chắc chắn Mahiru chỉ đang giúp mình theo kiểu đền ơn mà thôi.

Đầu óc Amane, vẫn còn hơi mông lung do cơn sốt, tiếp tục thơ thẩn trong lúc cậu chờ đợi. Rồi thì có tiếng gõ cửa ngập ngừng.

“…Tôi mang cháo tới rồi đây.”

Nghe giọng lo lắng của Mahiru từ phòng kế bên, Amane chợt nhớ ra mình đã nới lỏng quần áo để cặp nhiệt độ.

“Tớ chưa đo thân nhiệt đâu,” cậu nói với lại.

“Tôi tưởng đã bảo cậu làm trong lúc ra khỏi phòng rồi cơ mà…”

“Xin lỗi, tớ quên béng mất.”

Amane nhã nhặn xin lỗi và nhét cái nhiệt kế vào nách. Một lát sau, nó phát ra tiếng bíp bị nghẹt. Khi cậu rút nó ra và giơ lên để nhìn màn hình, nó hiển thị nhiệt độ 38.3 độ C. Không tệ đến mức phải đi viện, nhưng cũng vẫn khá cao.

“Okê, xong rồi,” Amane nói trong lúc mặc áo trở lại.

Mahiru bước vào cùng vẻ e ngại rõ ràng, mang chiếc khay đựng một cái bát có nắp. Trông cô nhẹ nhõm, chắc bởi vì Amane đã chỉnh lại quần áo.

“Nhiệt độ của cậu thế nào?” cô hỏi.

“Ba mươi tám phẩy ba. Uống thuốc vào rồi ngủ thêm chút là sẽ đỡ thôi.”

“…Thuốc không theo đơn chỉ chữa trị các triệu chứng chứ không diệt được vi rút đâu. Cậu cần phải nghỉ ngơi đàng hoàng và để hệ thống miễn dịch làm việc của nó.”

Lời mắng rõ gắt, tuy là xuất phát từ sự lo lắng, làm Amane xấu hổ.

Mahiru thở dài bực bội và đặt cái khay cùng bát lên bàn bên cạnh, rồi mở nắp. Bên trong là cháo gạo với mận ngâm. Trông nó cực kì cạn nước—có lẽ 70 phần trăm cháo và 30 phần trăm nước. Có lẽ Mahiru đã cố tình để vậy bởi cô nghĩ thế sẽ dễ tiêu cho dạ dày Amane hơn. Có khả năng cô ấy đã thêm mận bởi chúng có tiếng là tốt cho việc chống cảm lạnh.

Món ăn không bốc khói, nhưng tỏa ra hơi ấm nhẹ. Amane đoán Mahiru đã không múc thẳng nó ra từ nồi mà chắc chắn đã để nó nguội bớt trước.

Không để ý đến Amane trong lúc cậu nhìn bát cháo, Mahiru múc một ít qua một cái bát nhỏ hơn với bàn tay điêu luyện. Cô đã gọt sơ quả ngâm cho cậu và có vẻ thậm chí đã gọn gàng loại bỏ những chỗ rỗ. Màu đỏ của mận và màu trắng của gạo dễ dàng hòa quyện.

“Đây. Chắc không nóng lắm đâu.”

“Mm, cảm ơn.”

Mahiru nhìn Amane khó hiểu khi cậu nhận cái bát, nhưng rồi cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cháo trong lúc khuấy nó bằng thìa.

“…Gì nữa; muốn tôi đút cho cậu à? Xin lỗi, nhưng món đó không có trong thực đơn đâu,” Mahiru quả quyết.

“Chả ai thèm nhé, okê? Chỉ là… Vậy thì ra cậu cũng biết nấu ăn nhỉ?” Amane hỏi.

“Tôi sống một mình, nên dĩ nhiên là biết.” Lời cô nói đúng thốn, một lời nhắc nhở nặng nề về thất bại nội trợ của bản thân Amane. “Nhưng trước khi học nấu ăn, thì cậu nên học dọn phòng đi, Fujimiya.”

“Dạ vâng…”

Mahiru đã nhanh chóng và triệt để cho cậu biết vị trí của mình. Amane khẽ càu nhàu và múc một ít cháo, nhét cái thìa vào miệng để kết thúc cuộc trò chuyện.

Hương vị của gạo muối nhẹ lan tỏa khắp lưỡi khi cậu nếm cháo. Vị chua dịu của mận ngâm đã đưa tất cả lại với nhau. Ấy thực sự là một món ăn với độ cân bằng hương vị hoàn hảo.

Amane không thích mận ngâm quá mặn, nhưng loại mận này có vị nhẹ hơn và một chút ngọt. Chúng thực sự là loại cậu thích. Thường thì cậu thích ăn cơm trà xanh với mận ngâm.

“Ngon lắm.”

“Cảm ơn vì lời khen. Mà, thực sự, khi cậu nếm một loại cháo thì nó cũng như kiểu nếm thử tất cả các loại khác rồi.” Câu trả lời của Mahiru ra chiều lãnh đạm, chỉ để rồi cô nở một nụ cười.

Không cố ý, Amane nhìn chằm chằm vào biểu cảm nhẹ nhõm của cô gái xinh đẹp. Có gì đó ở nó dường như có chút khác so với nụ cười hoạt bát của cô đôi khi cậu bắt gặp ở trường.

“…Fujimiya?” Mahiru hỏi.

“Xin lỗi, không có gì đâu,” cậu trả lời.

Amane nghĩ thật đáng tiếc khi một nụ cười xinh đẹp như vậy mà lại chỉ trong chốc lát, tuy là nghĩ trong lòng. Thay vào đó, cậu xúc hết thìa cháo đầy này đến thìa cháo đầy khác vào mồm.

 

“…Thế nào thì, nay cậu nghỉ đi. Và nhớ uống nước đầy đủ. Nếu cần lau mồ hôi, thì dùng cái này. Tôi đã lấy nước vào chậu rửa cho cậu rồi, nên nhớ làm ướt rồi vắt trước khi lau, được chưa?”

Sau khi Amane ăn xong, Mahiru cần mẫn chuẩn bị một chai đồ uống thể thao chưa mở nắp, sắp bát nước, và để ra chiếc khăn cùng miếng dán lạnh dự phòng. Tất cả đều đã được đặt cẩn thận ở bàn bên trong phòng ngủ của Amane.

Không đời nào có chuyện Mahiru sẽ ở lại nhà một thằng con trai hầu như không quen biết. Mà nếu cô ấy có định thì Amane cũng không cho phép. Bởi vậy, Mahiru đã chuẩn bị mọi thứ Amane có thể cần đến trong lúc nghỉ ngơi, và cậu biết ơn sự ân cần của cô, tuy là trong lúc cô chuẩn bị cậu cứ nhìn cô suốt.

Chỉ đền ơn thôi mà thế này thì đúng là quá thể. Xong vụ này, chắc cả hai không còn lí do gì để tương tác với nhau nữa. Nó là một việc bất chợt, một thứ một lần rồi thôi; chỉ vậy thôi.

Mà, vì là cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện nữa, chắc có hỏi về điều mình muốn biết cũng không sao.

Dẫu có là do thuốc hay do được ngủ, đầu Amane cảm thấy tỉnh táo hơn, tuy cậu vẫn còn kiệt sức.

“Nè, có điều tớ vẫn thắc mắc…,” cậu mở đầu.

“Gì vậy?” Mahiru quay sang nhìn cậu từ chỗ cô đang sắp đặt tất cả những nhu yếu phẩm cậu cần.

“Sao cậu lại ngồi ngoài mưa vậy? Bộ cãi nhau với bồ hay gì?” Hành vi kì lạ khởi đầu toàn bộ chuỗi sự kiện này đã ở trong tâm trí Amane kể từ khi cậu nhận ra nó. Mahiru đã đung đưa tới lui trên chiếc xích đu dưới cơn mưa rào. Cô ấy làm gì ở đó mới được?

Vốn dĩ từ đầu chính xác bởi vì Amane tò mò về việc Mahiru trông hơi giống một đứa trẻ lạc nên cậu mới đưa ô cho cô. Tuy nhiên, để mà nói thì cậu chưa hề khám phá ra tại sao cô ấy lại ở đó trong cơn bão.

Amane đã tưởng Mahiru đang chờ ai đó, nên cậu đoán cô ấy đang hẹn hò với một anh chàng, thậm chí còn tự hỏi rằng liệu có phải giữa cô ấy và người bạn trai đã xảy ra một cuộc cãi vã. Đáp lại câu hỏi của Amane, Mahiru nhìn cậu như thể hết chịu nổi.

“Xin lỗi, nhưng tôi không có bạn trai, và tôi cũng không định có đâu,” cô đáp.

“Hở? Tại sao?” Amane gần như vô thức hỏi.

“Để tôi hỏi nhé, tại sao cậu lại cho rằng tôi đang hẹn hò ai đó?”

“Thì nổi tiếng như cậu, tớ tưởng ít nhất cậu cũng phải có một hai thằng bồ.”

Có gì đó ở cuộc trao đổi này khiến Mahiru trông giống một cô gái bình thường hơn trong mắt Amane. Cô tốt bụng nhưng mạnh mẽ. Mà cậu chắc trong mắt người khác thì cô ấy khá khác biệt. Mahiru là một cô gái xinh đẹp sạch sẽ, ngọt ngào, kiệm lời, và khiêm tốn. Khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu đến mức cô thường được gọi là thiên thần, khiến người ta phải ngoái nhìn bất cứ đâu cô đi, và thân hình cô tuy mảnh dẻ nhưng nói về đường cong thì không thiếu. Chỉ nhìn cô một thoáng thôi cũng đủ làm dấy lên một cảm xúc kì lạ, nhất thời muốn bảo vệ cô ấy. Phẩm chất ấy, kết hợp cùng gu phong cách tuyệt vời, khiến cô trở thành đối tượng cho khát vọng của nhiều cậu học sinh.

Chưa kể, điểm số của cô khiến cô đứng đầu lớp, và cô là một vận động viên xuất sắc toàn diện. Còn nữa, Amane vừa mới lần đầu biết được rằng cô ấy cũng giỏi nấu ăn. Điều đó chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến độ nổi tiếng của cô đâu.

Chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ để biết rằng hẳn đã có nhiều anh chàng theo đuổi cô, và có một sự thật Amane biết đó là kha khá những thằng học cùng lớp mình có cảm tình với Mahiru. Cô ấy đã có thể lựa ra một người trong cả đống, và cậu chưa từng có suy nghĩ rằng có thể cô ấy đang không hẹn hò với ai cả.

Đó là ý của Amane khi cậu bảo một hai thằng bồ, nhưng khi nghe được những từ ấy, nét mặt của Mahiru đã đanh lại, tuy chỉ là một khắc.

“Tôi không có bạn trai, và hơn nữa, tôi không phải loại con gái qua lại với vài người con trai cùng một lúc. Điều ấy tuyệt đối là không phải bàn.”

Ánh mắt của Mahiru thật lạnh lẽo, khiến cho Amane phải rùng mình. Ngay lập tức cậu nhận ra rằng mình vừa dẵm phải một loại mìn xã hội nào đấy.

Có lẽ là do bị ốm, nhưng cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và dường như căn phòng đột nhiên trở nên hiu hắt.

“Xin lỗi, ý tớ không phải vậy. Xin lỗi nhé,” Amane nói.

“…À không, tôi mới phải xin lỗi vì nổi máu nóng như vậy.”

Cái gập đầu của Mahiru như thể xua tan bầu không khí lạnh lẽo, căng thẳng trong căn phòng. Thay vì “nổi máu nóng,” câu trả lời lạnh băng của Mahiru cho câu hỏi của Amane giống như kiểu một trận bão tuyết hơn, tuy cậu biết tốt hơn hết là không nói ra.

“Dù sao thì, mọi chuyện không phải như vậy chút nào. Tôi chỉ đang làm nguội đầu chút thôi… và tôi thực sự xin lỗi chuyện cậu bị cảm lạnh vì lo lắng cho tôi,” Mahiru giải thích.

“Không sao. Thì, xét cho cùng, ấy là quyết định của tớ. Mà thực ra tớ thấy có lỗi cho tất cả chuyện này. Lúc đó tớ chỉ đưa ô cho cậu theo kiểu một phút yếu lòng thôi. Sau vụ này tớ sẽ cố không làm phiền cậu nữa.”

Amane chắc chắn Mahiru chỉ đang giúp đỡ theo kiểu đền ơn, nhưng khi nghe điều cậu nói, cô chớp mắt vài lần và nhìn cậu vẻ tò mò. Chắc hẳn việc nghe rằng cậu sẽ không làm phiền mình nữa làm cô bị kích thích.

“Chúng ta không thực sự có lí do nào để tương tác với nhau, nên nó chẳng phải vấn đề gì to tát đâu. Thì đó, cho dù cậu có là hoa khôi của cả khối, và là một thiên tài, và ai cũng bảo cậu là thiên thần, thì tớ cũng không phải đang cố tán tỉnh cậu đâu; thề đấy. Chắc cậu không nghĩ đây kiểu như là một mưu đồ gì đó đâu, phải không?” Amane hỏi.

Mahiru ngoảnh mặt đi có phần hơi kì quặc. Cô nở một nụ cười cay đắng, như thể vốn đang chờ Amane nói ra chính xác những lời đó. Cuối cùng, cậu nhận ra rằng không phải cô ấy chỉ đang cố tỏ ra khó gần. Chắc hẳn Mahiru đã rơi vào tình huống này vài lần trước đây. Việc một chàng trai cố gắng tiếp cận một cô gái xinh đẹp bằng cách khiến cô ấy cảm thấy mắc nợ, thật không may, không phải là không có.

Điều đó giải thích tại sao Mahiru lại cảnh giác với Amane vào cái ngày mưa đó như vậy. Không phải cô khó chịu với cậu; cô chỉ đang cố bảo vệ bản thân mà thôi.

“Chắc là bực bội lắm nhỉ. Bị quấy nhiễu bởi những thằng cậu còn chẳng thích,” Amane nói.

“Thì, đúng vậy, cơ mà…” Giọng Mahiru lạc đi.

“Biết mà,” Amane châm chọc, có chút ngạc nhiên khi nghe cô thừa nhận.

Vậy ra học sinh gương mẫu, quyến rũ, thầm lặng, người mà ai ai cũng xì xào bàn tán, người mà ai cũng bảo là thiên thần, cũng có thứ mà cô ấy không thích. Thỉnh thoảng cô ấy còn khó chịu nữa, cũng giống người phàm thôi. Ý nghĩ mang lại cho Amane ấn tượng đột nhiên rằng lần đầu tiên cậu đang nhìn thấy Mahiru thực thụ.

Không may thay, cái cách cô lườm lại Amane có vẻ cho thấy rằng cô thực sự hối hận vì đã gặp cậu. Trông như thể cô oán giận cậu vì đã khiến cô để lộ ra cảm xúc thật của mình.

Lại càng chứng minh học sinh thiên thần danh giá cũng có những cảm xúc thật ẩn giấu sâu trong lòng, Amane nghĩ.

“Tớ thấy điều đó chẳng vấn đề gì đâu,” Amane thừa nhận. “Thực ra, tớ cảm thấy nhẹ nhõm là đằng khác. Thì ra thiên thần cũng có những điều làm cho khó chịu như người bình thường.”

“…Đừng gọi tôi như vậy nữa.” Rõ ràng Mahiru ghét cái danh hiệu người khác gán cho mình. Với sự phản đối trong ánh mắt, cô tiếp tục lườm Amane.

Đến cả sự tức giận của cô dường như cũng làm Amane thích thú, cậu lại cười và bảo, “Mà đừng lo lắng, nếu không có việc gì thì tớ sẽ không phiền cậu nữa đâu.”

Mắt Mahiru mở to như thể lời khẳng định của cậu làm cô ngạc nhiên. Cùng nụ cười mỏng manh hời hợt nhất trên môi, cô cúi gập người và rời khỏi.

 

Amane nằm trên giường, nhìn lơ đãng lên trần nhà trong lúc nghĩ về Mahiru.

Tuy rằng thuốc đã có tác dụng, chẳng ngạc nhiên, cậu vẫn cảm thấy uể oải. Nếu cậu thả lỏng, giấc ngủ chắc chắn sẽ nhanh chóng đến với cậu. Cậu nhắm mắt và suy ngẫm về những sự kiện trong ngày.

Sẽ chẳng ai tin cậu nếu cậu bảo mình đã được chăm sóc bởi một thiên thần với miệng lưỡi sắc bén một cách đáng kinh ngạc đâu. Những việc diễn ra ngày hôm nay là một bí mật của riêng mình Amane và Mahiru.

Gọi nó là bí mật thì có hơi kì quặc. Đúng hơn phải là giải thích mọi chuyện ra thì chắc chết. Không nói cho ai cả thì đơn giản hơn, vậy thôi, Amane lí luận.

Trong lúc dần mất đi ý thức, Amane tự nhủ rằng, khi ngày mai đến, cậu và Mahiru một lần nữa sẽ chẳng là gì hơn ngoài những người quen.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel