Tập 1 – Chương 2 : Càng đông càng vui! Hân hoan gấp đôi, buồn phiền giảm nửa.

Tập 1 – Chương 2 : Càng đông càng vui! Hân hoan gấp đôi, buồn phiền giảm nửa.
4.2 (84.67%) 30 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : Hồng Phúc

Edit : Sang Võ

Có vô số nhiệm vụ được dán trên bảng công hội. Một số liên quan đến săn quái, số khác lại là thu thập thảo dược hoặc thậm chí là thám hiểm khu vực lạ. Cũng có một vài nhiệm vụ khá đơn giản, như chăm trẻ hoặc làm việc nhà.

 

Hạng của chúng tôi đã tăng lên từ hôm qua vì chúng tôi đã hoàn thành được một vài nhiệm vụ. Và như thế, thẻ thành viên cũng đã thành màu tím, đánh dấu việc chúng tôi không còn là tân binh nữa.

 

Nói đơn giản thì điều đó nghĩa là chúng tôi có thể nhận những nhiệm vụ có yêu cầu cấp độ cao hơn. Vì chúng tôi đã có thể làm những nhiệm vụ cấp tím và không còn bị giới hạn ở nhiệm vụ cấp đen nữa.

 

Dù thế, chúng tôi không thể mất cảnh giác được. Chúng tôi có thể thất bại trong một nhiệm vụ, và tùy theo nhiệm vụ là gì, điều đó đồng nghĩa với cái chết. Chúng tôi thật sự cần phải giữ phong độ này.

 

“Phía bắc…tàn tích…nhiệm vụ săn quái…slime…khổng lồ?”

 

Tôi cố gắng đọc một trong những nhiệm vụ bậc tím trên danh sách. Nhờ có Linze, tôi đã tiến bộ tới mức có thể đọc được những từ đơn giản. Phần thưởng cho nhiệm vụ là … 8 xu bạc. Ha, không tệ chút nào cả.

 

“Này, cái này thì sao…?
“Tuyệt đối không.”

 

Cặp song sinh đồng loạt từ chối.

 

Ừm, thế ư. Cả hai người họ có biểu hiện kinh tởm trên mặt mình. Thật à? Nó tệ đến thế sao? Thì ra, các cô gái chỉ không thể chịu được việc ở gần những sinh vật dinh dính nhớp nháp. (Trans: Đề nghị bác main lấy smartphone ra vào mấy trang Hentai bật tag slime -_-. Muốn mất vợ hay sao mà đi chơi Slime trời :v) (Edit: Không thấy tag này trên Bloghen :P)

 

“Lũ quái đó có thể ăn sạch quần áo đó biết không? Tụi tôi nhất định không lại gần chúng đâu!”

 

Elze chỉ đơn giản là quát tôi một trận.

 

Chuyện này….thôi kệ vậy.

 

“Vậy cái này thì sao? Nhiệm vụ là chuyển một lá thư tới thủ đô. Bao trọn chi phí đi lại…Phần thưởng là 7 xu bạc…Hai người nghĩ sao?”

 

“7 xu bạc… Chúng ta không thể chia đều tất cả được.”

 

“Thì, ta cứ sử dụng phần dư ra cho thứ gì đó có cho cả 3 người.”

 

Tôi đáp lại. Điều đó hợp lý với tôi.

 

Tôi xác nhận chi tiết về nhiệm vụ mà Elze đã chỉ ra. Người đưa ra nhiệm vụ này tên là Zanac Zenifield… Chờ đã nào, cùng một Zanac sao? Tôi kiểm tra lại địa chỉ, và dĩ nhiên nó ghi là «VUA THỜI TRANG ZANAC» rồi. Tốt rồi, không có sai sót gì về việc này.

 

“Cần bao lâu để đến được thủ đô vậy?”

 

“Hm…em nghĩ là khoảng 5 ngày bằng xe ngựa?”

 

Đó là một đoạn đường khá dài đấy. Nhiệm vụ này là sẽ là chuyến du hành đầu tiên kể từ khi tôi đến thế giới này. Tuy nhiên, tôi luôn có lựa chọn sử dụng [Cánh Cửa Thần Kỳ] để trở về từ chuyến đi, cũng không tệ lắm. Ngoài ra nếu tôi đến thủ đô dù chỉ một lần, tôi có thể trở lại đó bất cứ khi nào tôi muốn nhờ vào phép thuật tiện dụng này. Tôi có cảm giác rằng việc này sẽ trở nên có ích trong tương lai.

 

“Được rồi, làm cái này nhé. Tình cờ là tôi có quen người đã ra nhiệm vụ này.”

 

“Thật sao? Vậy thì ta nhận nó đi.”

 

Elze xé tờ giấy thông báo khỏi bảng nhiệm vụ và mang nó đến quầy tiếp tân. Khi trở lại, cô ấy nói là chúng tôi sẽ được nghe chi tiết về nhiệm vụ này khi chúng tôi gặp người đã yêu cầu nó.

 

Có vẻ như tôi sẽ gặp ông ấy một lần nữa rồi.

 

“À, xin chào! Cũng được một thời gian rồi nhỉ. Cậu vẫn khỏe chứ?”

 

“Vẫn ổn, cảm ơn ông đã giúp tôi lần trước.”

 

Ngay khi chúng tôi bước vào cửa hàng, Zanac nhận ra tôi và gọi tôi lại. Khi tôi nhắc đến việc chúng tôi ở đây để nhận nhiệm vụ của ông ở  công hội, ông ấy dẫn chúng tôi vào một căn phòng ở phía sau cửa hàng.

 

“Về công việc lần này , tôi muốn các cậu chuyển một lá thư cho Tử tước Swordrick ở thủ đô. Nếu cậu nhắc đến tên tôi, ông ta sẽ hiểu bức thư nói về cái gì. Tôi cũng muốn cậu trở lại với hồi âm từ ngài Tử tước.”

 

“Đây có phải là vấn đề khẩn cấp không?”
“Cũng không hẳn là khẩn cấp, nhưng sẽ khá rắc rối nếu cậu để quá lâu.”

 

Zanac nói thế, và lấy một một lá thư từ trong ngăn kéo nhỏ và đặt lên bàn. Nó được niêm phong bằng thứ gì trong như sáp và mang biểu tưởng kì lạ.

 

“Ngoài ra, đây là chi phí đi lại của các cậu. Tôi đã thêm vào hơi nhiều một chút, nhưng các cậu không cần trả phần dư lại. Các cậu có thể dùng phần dư để đi tham quan thủ đô nếu thích.”

 

“Cảm ơn rất nhiều.”

 

Sau khi nhận bức thư và chi phí cho việc đi lại của mình, chúng tôi lập tức chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi thuê một chiếc xe ngựa, Linze thì chuẩn bị lương thực, còn Elze trở về nhà trọ để lấy những vật phẩm mà chúng tôi có thể cần cho chuyến đi.

 

Một tiếng sau, việc chuẩn bị đã hoàn tất, nên chúng tôi bắt đầu khởi hành đến thủ đô.

 

Chúng tôi đang di chuyển trên cỗ xe ngựa thuê, nhưng nó giống như một cái xe kéo hơn vì nó còn chẳng có mái nữa. Nhưng vẫn tốt hơn là phải đi bộ cả chuyến đi.

 

Tôi không biết lái xe ngựa, nhưng may mắn thay cặp song sinh đi cùng tôi lại là chuyên gia với việc này. Họ nói là họ đã tiếp xúc với ngựa từ nhỏ bởi vì một họ hàng của họ sở hữu một trang trại. Kết quả là hai cô gái phải thay phiên ngồi lái xe còn tôi chỉ có thể ngồi chịu xốc trên xe suốt toàn bộ quãng đường. Tôi cảm thấy hơi tệ khi không giúp ích gì được cả.

 

Chúng tôi cứ hướng thẳng về phía bắc. Chuyến đi diễn ra suôn sẻ dọc theo đường chính, và thỉnh thoảng chúng tôi trao đổi, tám chuyện với các cỗ xe khác đi ngang qua.

 

Chúng tôi rời khỏi Reflet và tiến thẳng đến đến thị trấn kế bên, một nơi gọi là Nolan. Sau đó sẽ không còn xa trước khi chúng tôi đến được thị trấn Amanesque trước khi mặt mặt trời bắt đầu lặn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cần qua đêm ở nhà  trọ ở đó, nhưng mà… Khoan đã nào, tôi hoàn toàn quên toán luôn…

 

Sao tôi không đơn giản là dùng [Cánh Cửa Thần Kỳ] để trở về Reflet và qua đêm ở quán Ngân Nguyệt chứ? Tôi có thể sử dụng nó lại vào ngày mai để trở về đây, vậy thì không có vấn đề gì cả, phải không nào? Không may, khi tôi đưa ra đề nghị với các cô gái, họ nhanh chóng phản đối nó. Cần một lý do…?

 

Theo họ thì, như vậy là thật lãng phí một chuyến du hành.

 

“Cậu không hiểu sao. Điều thú vị của một chuyến hành trình dài là thăm thú những cửa hàng khác nhau tại một thị trấn mới trước khi qua đêm ở một nhà trọ xa lạ. Những điều đó gọi là đi du hành đấy.”

 

Elze thấy sốc khi thấy tôi lại đưa ra một ý tưởng như thế.

 

Kể cả nếu như chúng tôi không có tiền, chúng tôi cũng đã được cung cấp chi phí đi lại rồi. Cô ấy có vẻ như nghĩ rằng chúng tôi cần phải sử dụng hào phóng số tiền mà người đó đã đưa cho chúng tôi. Đó là cách giải quyết mọi việc ở đây sao…?

 

Dù sao thì, việc đó cũng được giải quyết xong, chúng tôi đã tìm thấy một nhà trọ trước khi mặt trời lặn hoàn toàn. Chúng tôi tận dụng cơ hội nghỉ ngơi ở một nhà trọ cao cấp hơn quán Ngân Nguyệt một chút. Các cô gái nhận phòng đôi, còn tôi thuê một phòng đơn nhỏ hơn.

 

Với việc thuê phòng được giải quyết ổn thỏa, chúng tôi buộc xe ngựa lại và đi ăn tối. Ông chủ nhà trọ nói là họ có món mì tuyệt hảo ở khu vực này. Tôi đã thắc mắc rằng liệu họ có phục vụ món ramen không…

 

Khi chúng tôi đang tìm một chỗ ngồi tốt để ăn, chúng tôi để ý một vụ xô xát ở gần đó. Một nhóm người đang tập trung lại, có vẻ như vụ này khá ầm ĩ đây.

 

“Gì thế nhỉ?”

 

Vì nó đã khiến chúng tôi chú ý, nên chúng tôi quyết định lại gần xem thử. Chúng tôi chen qua đám đông để tìm nguyên nhân của vụ náo động. Những gì chúng tôi nhìn thấy là một cô gái giống người ngoại quốc đang bị bao vây bởi vài người đàn ông.

 

“…Cô gái đó… Bộ đồ cô ấy mặc đẹp và  lạ quá.”

 

“…Cô ấy là một samurai đấy!”

 

Tôi chỉ có thể đưa ra dự đoán như thế cho Linze.

 

Cô gái ấy mặc một bộ kimono màu hồng nhạt với hakama màu xanh đen, vớ ngón trắng, và một đôi san đan gỗ với dây quai đen. Một cặp kiếm daisho (Edit: hiểu đơn giản một cặp kiếm katana 1 dài và 1 ngắn) đeo trên thắt lưng. Mái tóc dài đen mượt của của cô được buộc lại theo kiểu đuôi ngựa ngọn tóc được cắt dài đến ngang vai và  phần mái được cắt ngang vừa tầm mắt. Cái kẹp tóc đơn giản cũng rất hợp với cố ấy.

 

Tôi đã nói cô ấy là một samurai, tuy nhiên cô ấy thật giống với một nhân vật chính từ Haikara-san, bộ shoujo manga về Nhật Bản trong khoảng hơn thế kỉ 20. Dù vậy, cô ấy nhất định giống với một samurai ở một số điểm. Khoảng mười gã đàn ông bao vây cô gái samurai, ánh mắt chúng đầy sát khí. Một số tên trong chúng đã rút sẵn kiếm và dao ra.

 

“Bọn tao ở đây để thể hiện lòng cảm kích về sự cố lúc trước đấy, nhãi con!”

 

“…Các vị muốn nói về việc gì cơ? Tại hạ không nhớ về việc gì như thế cả.”
Cách nói chuyện như thế là sao chứ? Cô ấy cứ như nhân vật trong phim kiếm hiệp vậy…

 

“Đừng có giả ngu nữa! Đừng nghĩ là mày có thể có thể thoát được sau khi làm hại bạn tao như thế!”

 

“…À, chắc các vị đang nói về băng du côn mà tại hạ đã giao cho lính canh sáng hôm nay. Sự việc đó rõ ràng là lỗi của họ. Họ không nên đi vòng quanh say xỉn rồi quậy phá gây sự giữa ban ngày như thế.”

 

“Ngậm mồm lại! Tóm lấy nó!”

 

Lũ đàn ông đồng loạt lao vào, cứ như thể bọn chúng đang chờ đợi tín hiệu của hắn vậy.

 

Cô gái samurai nhanh nhẹn tránh né các từng đòn tấn công của bọn chúng trước khi bắt lấy tay của một tên, xoắn khớp tay lại và quăng hắn đi. Hắn ta ngất đi trong đau đớn khi lưng hắn đập thẳng xuống đất.

 

Cô ấy di chuyển cùng nhịp với đối thủ, phá vỡ tư thế của hắn, và quăng hắn đi…đó là…hiệp khí đạo? Hay jujitsu chăng? Cô gái tiếp tục quăng tên thứ hai đi, rồi tên thứ ba, và hơi loạn choạng một chút. Cử động của cô bắt đầu hơi chậm lại.

 

Phát hiện có sơ hở, một tên áp sát từ phía sau dùng gươm tấn công cô ấy. Cẩn thận!

 

“Cát, hãy đến đây! Bão bụi che mắt: Cát mù!”

 

Tôi theo phản xạ niệm thần chú và dùng phép.

 

“Aaaa, mắt tao…!”

 

Hắn ta rên rỉ.

 

Đó chỉ là một phép đơn giản mà tôi mới học gần đây. Tất cả những gì nó làm là ném cát vào mắt đối phương. Không có gì lợi hại, nhưng khá có ích khi dùng để thoát khỏi tình huống bất lợi.

 

Nhân lúc tên cầm kiếm bị mất tầm nhìn, tôi nện cho hắn một đá. Cô gái samurai có vẻ bất ngờ với việc một đối thủ mới tham gia cuộc chiến, nhưng có vẻ đánh giá rằng tôi không phải kẻ địch, nên cô ấy quay lại tập trung vào những kẻ phía trước.

 

“ Mou, thiệt tình, tại sao cậu cứ chĩa mũi vào việc không phải của mình chứ?”

 

Elze đưa ra lời nhận xét khó chịu khi cô ấy gia nhập cuộc chiến bằng một nấm đấm nhanh nhưng mạnh. Nhưng mặc dù thốt ra những lời phàn nàn, cô ấy vẫn cười rất nhiều.

 

Không lâu trước khi cả lũ nằm đo đất… Hơn nửa trong số chúng bị đánh ra bã bởi cô bạn tốt Elze của tôi. Em ấy làm tôi sợ rồi đó. Lính canh cuối cùng cũng tới, nên chúng tôi để phần còn lại cho họ và rời khỏi khu vực đó.

 

“Đúng thật là, tại hạ đã nợ ơn các vị rồi. Tại hạ là Kokonoe Yae. À phải rồi, Yae là tên còn Kokonoe là họ ạ.”

Cô gái samurai, Kokonoe Yae, tự giới thiệu bản thân và cúi thấp đầu xuống. Hành động đó mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc.

 

“Ồ, thế cô đến từ Eashen à?”

 

“Đúng vậy. Tại hạ đến từ Oedo.”

 

Oedo? Tên cũ của Tokyo? Eashen tương đồng với Nhật tới vậy sao?

 

“Còn Tôi là Mochizuki Touya. Touya là tên, còn Mochizuki là họ.”

 

“Ồ! Touya-dono, ngài cũng đến từ Eashen sao?”

 

“À, không hẳn. Đó là một nơi tương tự, nhưng tôi thực sự đến từ một nơi hoàn toàn khác cơ.”

 

“Hả?!”

 

Cặp song sinh sau lưng tôi ngạc nhiên bởi trả lời của tôi. À, phải rồi… Giải thích xuất thân của mình thì rắc rối lắm, nên tôi cứ để họ tin là mình đến từ Eashen.

 

“Bỏ qua chuyện đó đi… Cô có vẻ như không được ổn lắm trong cuộc ẩu đả lúc nãy. Cô không bị thương chứ?”
“Không, tại hạ vẫn ổn ạ. Tuy nhiên, dù thật mất mặt khi thừa nhận điều này, tại hạ đã đánh mất tiền túi. Cho nên…”

 

-Grrrroooowwwwlllllll-

 

Như là để gợi ý, bụng Yae gầm gú dữ dội. Mặt cô chuyển đỏ gần như tức thì và cô cúi người xấu hổ.

 

Và như thế, cô nàng samurai thiếu ăn đã gia nhập nhóm chúng tôi.

 

◇ ◇ ◇

 

Chúng tôi vốn đang tìm một nơi để ăn, nên đã quyết định đưa Yae đi cùng. Yae đáp lại điều gì đó như là không muốn lợi dụng lòng tốt của người khác, nên cô thậm chí không có ý định chấp nhận lời mời của chúng tôi.

 

“Vậy thì thế này đi, kể cho chúng tôi những câu chuyện về Eashen. Đổi lại, chúng tôi đãi cô một bữa ăn. Đây không phải là từ thiện. Có qua có lại mà.”

 

Tôi tuyên bố. Cô ấy nói điều đó là chấp nhận được và gọi món… Dễ hơn tôi nghĩ nhỉ.

 

“Tôi hiểu rồi. Vậy là, Yae, cô đang trên con đường trở thành một chiến binh mạnh mẽ hơn à?”

 

“Vâng ạ, đúng là vậy. Gia đình tại hạ có truyền thống làm chiến binh nhiều đời nay. Huynh trưởng tại hạ là người thừa kế gia tộc, do đó tại hạ đã lên đường để rèn luyện bản thân.”

 

“Whoa, nghe khá vất vả đấy. Cậu tốt với gia đình quá nhỉ?”

 

Elze nhìn Yae, một ánh mắt đang khâm phục một cô gái đang cậm cụi xơi tái nguyên cây bò nướng xiên que. Tôi không khác gì sau khi nghe câu chuyện của em ấy, ước gì em ấy chọn một cái nói xong rồi ăn hoặc ngược lại!

 

“Vậy Yae nè, em đã có kế hoạch gì chưa? Ví dụ như, em muốn đến địa điểm cụ thể nào không?”

 

“…Có một người_ ở kinh đô quốc gia này_ đã giúp đỡ phụ thân tại hạ rất nhiều trong quá khứ. Tại hạ đã_ nghĩ đến việc đích thân đến gặp người này.”

 

Yae, trả lời câu hỏi một cách ngắt quãng trong khi cô húp tô (tương tự với) món Udon đậu hủ rán.

 

Ồ, thôi nào cô bé, không ai dạy cô em là không được vừa ăn vừa nói sao?

 

“Này, không phải trùng hợp sao? Chúng tớ thực ra đang làm một nhiệm vụ đến thủ đô. Cậu có muốn đi cùng không? Có lẽ có đủ chỗ cho một người nữa trên xe ngựa. Với cậu như thế cũng tốt hơn phải không, Yae?”

 

“Các vị nói thật chứ? Tại hạ không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa, thật thế… Tuy nhiên, các vị ổn chứ, đi chung với một người như tại hạ?”

 

Yae đáp lại lời đề nghị của Elze trong khi má cô đang nhồi đây (thứ gì đó tương tự như) takoyaki. Đợi chút đã nào. Chính xác thì cô bé này nãy giờ đã ăn bao nhiêu rồi thế?!

 

“Cậu không phiền chứ Touya?”

 

“Tôi hả? Nah, tôi thì không phiền đâu, nhưng mà…”

 

Tôi có vẻ như là người duy nhất quan tâm về chí phí ăn uống trung bình sẽ tăng vọt với cô gái này trong nhóm. (Trans: Bêu đầu nó liền. Xài tiền chùa dụ gái vào harem mà còn keo -_- . Đề nghị xử lẹ.)

 

Yae có vẻ như đã hài lòng với bữa ăn rồi (Sau khi xơi tái bảy ổ bánh mì, xiên bò nướng, thịt gà nướng kiểu Nhật, udon đậu hủ nướng, takoyaki, cá chiên, một cái sandwich, và bít tết), thế là chúng tôi thanh toán hóa đơn và rời cửa hàng. Chết tiệt… Tôi chưa tính đến chuyện này trong ngân sách đi lại của nhóm.

 

Trên đường trở về chúng tôi quyết định gặp lại vào ngày trước khi khởi hành. Ngay khi tôi và cặp song sinh định trở về quán trọ, có gì đó lóe qua đầu tôi. Tôi hỏi Yae một điều cuối trước khi tách nhau ra.

 

“Yae à. Em đặt phòng ở đâu đêm nay vậy?”

 

“Ờ thì, tại hạ dự định ngủ ngoài trời, tại hạ nghĩ thế…”

 

Dĩ nhiên là cô nàng sẽ như thế rồi. Em ấy chẳng có đồng xu dính túi mà.

 

“Ngủ ngoài trời, thật sao…? Thế thì, lại đây ở chung nhà trọ với bọn anh đi. Anh sẽ cho em mượn tiền, chỉ cần sau này trả lại là được.”
“Cậu ngủ ngoài trời một mình nguy hiểm lắm…”

 

Linze lẩm bẩm một mình.

 

“Không sao đâu, tại hạ không thể chịu ơn các vị hơn nữa.”

 

Mọi thứ từ việc em ấy lịch sự quá mức bình thường khiến em ấy thực sự giống với một người đến từ Nhật Bản hơn. Thậm chí  nếu chúng tôi thử đưa em ấy tiền để ở trọ, em ấy sẽ lịch sự từ chối nhận nó. Tôi đã có một giải pháp này… Một ý  tưởng bỗng nảy ra trong đầu khi tôi nghĩ về tình huống hiện tại.

 

“Yae, em cho anh mua lại cái kẹp tóc đó được không?”
“Kẹp tóc… của em sao?”

 

Yae giữ kẹp tóc trong tay. Nó có những chấm vàng và xanh trang trí.

 

“Đó là kẹp bekko (mai rùa) phải không? Anh đã muốn có một cái từ lâu rồi. Anh nghĩ đó sẽ là một món quà tốt dành cho người anh đã nợ rất nhiều.”

 

“Bekko? Đó là gì thế?”

 

Elze xen vào, có vẻ như muốn tôi giải thích về từ ngữ lạ.

 

“Đó là một món trang sức làm từ vỏ rùa. Chúng khá có giá trị ở nơi mà tôi tới.”

 

Tôi thực sự không chắc chắn lắm về việc đó, nhưng tôi khá chắc tôi đã nghe nói như thế trong quá khứ.

 

Dĩ nhiên, phần tôi đã muốn có nó từ lâu chỉ là phong trảm thôi. Đó chỉ là cái cớ để cô gái này có thể nhận chút tiền. Elze và Linze cũng nhanh chóng hiểu ra, và quyết định diễn theo vở kịch của tôi.

 

“Nếu các hạ thực sự muốn món trang sức nhỏ nhoi này, tại hạ không phiền, nhưng mà…”

 

“Được rồi, thỏa thuận thế đi! Đây, tôi sẽ mua nó với giá nhiêu đây.”

 

Em ấy đưa cái kẹp tóc bekko cho tôi, và đổi lại tôi lấy một xu vàng từ túi ra và dúi vào tay em ấy.

 

“Không, thế này là quá nhiều! Tại hạ không thể nhận nhiều thế được, tuyệt đối không thể!”

 

“Ổn thôi. Nhìn đi, Touya đã tìm kiếm thứ đó hàng năm trời đấy cậu biết không? Thứ đó với cậu ấy đáng giá như vậy đấy. Nào nào, để tôi đưa cậu đến nhà trọ nào.”
“Không, khoan- Elze-dono!?”

 

Elze nắm chặt lấy tay Yae và lôi em ấy đi. Khi bóng họ khuất dần đi, Linze lại gần hỏi tôi.

 

“…Cái kẹp tóc đó thực sự đáng giá tới vậy sao?”

 

“Ai biết được? Nếu đúng là hàng hiệu, vậy thì nó khá đáng giá ở nơi anh đến, nhưng anh không phải chuyên gia về giá cả trang sức.”

 

“Dù anh không biết giá trị của nó mà vẫn trả giá bằng một xu vàng à…?”
“Thôi nào, nó có vẻ như được làm khá công phu. Thậm chí nếu anh không biết giá của nó, anh chắc rằng mình cũng đã khá công bằng rồi. Ít nhất thì, anh cũng không thấy mình đã bị lỗ, đúng không nào?”

 

Tôi cười trước khi nhét cái kẹp tóc vào túi, rồi hai người bọn tôi trở về quán trọ.

 

Yae đã có thể đặt một phòng qua đêm, có một giấc ngủ ngon, và sau đó nhập bọn cùng chúng tôi trên xe ngựa vào ngày hôm sau.

 

Chúng tôi xuất phát từ Amanesque và đi xa hơn nữa tới phía bắc. Vương quốc chúng tôi đang ở là Belfast, nằm ở phía tây lục địa. Nó cũng là quốc gia lớn thứ hai tại khu vực này. Có thể vì thế mà không lâu sau khi rời khỏi thị trấn, bóng dáng nhà cửa không còn nữa. Ngay sau đó  là núi rừng trải dài tới tận chân trời. Có lẽ dân số không đủ đông đối với những vùng đất đai quá rộng lớn như thế này.

 

Khoảng 1, 2 tiếng thì chúng tôi có thể chạy ngang qua ai đó hoặc những cỗ xe khác một lần, và có lúc chúng tôi chẳng gặp ai cả suốt cả ngày trời. Có lẽ đến gần thủ đô hơn thì mọi việc sẽ khác.

 

Tôi cứ ngồi trên xe ngựa như mọi khi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yae, người đang ngồi ở vị trí đánh ngựa lái xe. Cô ấy cũng điều khiển ngựa rất tốt, cô ấy nói thế, nên ba cô gái đã quyết định thay phiên nhau cầm cương. Tôi cảm thấy xấu hổ vì sự bất lực của mình rồi đấy. Tôi bắt đầu hiểu cảm giác của những người chỉ luôn ngồi trên xe rồi.

 

Như để bù đắp cho việc đó thì tôi đã ngồi phía sau và chìm sâu vào việc nghiên cứu ma thuật. Từ những bài học ma pháp với Linze, rõ ràng là tôi có thể sử dụng được vô số ma pháp thuộc thuộc tính Vô, loại ma pháp Vô thuộc tính.

 

Dấu hiện đầu tiên là khi tôi thử bắt chước phép [Tăng Cường] mà Elze đã dùng, và tôi kích hoạt được nó mà không gặp chút khó khăn nào. Sau đó, tôi nghe thêm về một phép gọi là [Gia Tăng Sức Mạnh] từ một đồng chí mạo hiểm giả người có thể dùng nó, và rõ ràng là tôi có thể sử dụng nó.

 

Nói đơn giản, chỉ cần biết tên phép và hiệu ứng của nó, tôi có thể sử dụng bất kỳ ma pháp vô thuộc tính nào. Cặp song sinh đã không còn ngạc nhiên về năng lực của tôi nữa, nên họ cứ xem nó như là một đặc điểm của cá nhân tôi. Mà, sao cũng được. Nó khá là có ích, nên tôi không phàn nàn gì cả. Cảm ơn ông nhé, Thượng đế.

 

Tuy vậy, vẫn có vài vấn đề. Thuộc tính Vô, hay là ma pháp vô thuộc tính, hầu như đều được xếp vào loại ma pháp cá nhân. Căn bản thì mỗi phép thuật là những ma pháp mà không ai ngoài người sử dụng biết đến. Theo cách nói đó, nó gần như là át chủ bài của họ. Dĩ nhiên có những người sẽ giữ bí mật những thứ như thế, nếu không những kẻ khác sẽ lợi dụng điều đó. Mặt khác, cũng có những người như mạo hiểm giả đã dạy tôi phép [Gia Tăng Sức Mạnh] chẳng hạn, những người cho rằng người khác không thể bắt chước họ được, nên cũng chả sao khi nói cho người khác cả. Xin lỗi vì đã trộm năng lực của anh nhá, anh chàng [Gia Tăng Sức Mạnh] ạ.

 

Cho dù là thế, bất chấp độ hiếm của chúng, có rất nhiều phép thuật thuộc tính Vô được biết đến rộng rãi. Tôi đã mua những cuốn sách về những ma pháp vô thuộc tính được ghi nhận lại xuyên suốt lịch sử, và đã chuẩn bị để học và sử dụng được nhiều nhất có thể.

 

Giờ thì, vấn đề tiếp theo. Có quá nhiều ma pháp. Thậm chí chỉ những ma pháp thuộc tính vô thôi cũng đủ để lấp đầy cả một cái danh bạ điện thoại rồi.

 

Bởi vì phần lớn ma pháp vô tính là dạng ma pháp cá nhân, chúng đều được xếp vào mục ma pháp bị giới hạn cao. Ma thuật để giữ cho que diêm cháy lâu hơn; ma thuật làm cho trà có màu sắc hấp dẫn hơn; ma thuật làm nhẵn bề mặt gỗ… Danh sách cứ kéo dài, và những ma pháp vô vị như thế chiếm phần lớn số chúng.

 

Ngoài ra, cũng có nhiều phép có hiệu ứng tương tự nhau. Thậm chí [Gia Tăng Sức Mạnh] và [Tăng Cường] cũng trùng nhau đôi chút. Cả hai phép sau cùng đều dùng để tăng cường thể chất người sử dụng. Dù vậy, [Tăng Cường] khá thân thuộc với người sử dụng hơn vì nó cũng có những hiệu ứng như tăng lực nhảy hoặc tăng sức mạnh tấn công vật lý.

 

Vì tôi không biết ma pháp nào sẽ có ích trong tình huống nào, tôi cho rằng mình phải học hết chúng từng cái một. Nhưng kể cả khi Thượng Đế đã tăng cường trí nhớ cho tôi, tôi cũng không phải là chỉ cần muốn là có thể học thuộc được hết cái danh bạ phép thuật này.

 

Tìm trong cái cuốn danh bạ trước mặt này những phép có ích thì hiếm quá. Cứ như là mò kim đáy biển vậy. Chán quá! Và một lần nữa… Không có việc gì tốt hơn để tôi làm cả. Tôi đang đọc lướt qua cuốn sách tới khi một pháp thuật thú vị lướt qua mắt tôi. Oho..

 

“Một phép cho phép người sử dụng lấy một vật phẩm nhỏ từ xa sao… Liệu mình có thể xài phép này không nhỉ.”

 

“Sao anh không xài thử đi?”

 

Linze liếc nhìn vào trang giấy. Ý hay đấy, cũng có vẻ đơn giản để sử dụng.

 

“Aports”

 

Tôi kêu lên.

 

Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả. Huh? Tôi rõ ràng cảm thấy có gì đó bị hút về phía mình mà.

 

Elze gọi tôi khi em ấy để ý phép thuật đã không được kích hoạt đúng cách.

 

“Cậu đang thử lấy cái vậy?”

 

“Katana của Yae. Có vẻ tôi sẽ gây rối cho em ấy một chút tồi đây. Hmm…Ồ, có thể vì nó lớn quá chăng? Nó có nói rằng chỉ có tác dụng lên các vật nhỏ thôi mà.”

 

Tôi thử lại với hình ảnh rõ ràng hơn trong đầu.

 

“Aport!”

 

“Fwah?!”

 

tôi nghe giọng hoảng hốt của Yae vọng lại từ chỗ đánh xe.

 

Trong tay tôi là cộng rơm mà em ấy dùng để buộc tóc lại.

 

“Có vẻ như thành công rồi. Có thể là một phép khá tiên dụng, nhưng cũng đáng sợ thật nhỉ.”

 

Linze cảnh báo

 

“Có gì đáng sợ với việc anh sử dụng phép đó chứ?”

 

“Ý em là, nó có thể lấy những thứ mà không để lại đấu vết. Với kĩ năng như thế, người khác có thể đi móc túi thoải moái.”

 

“Anh hiểu rồi.. Đúng là đáng sợ thật. Em có thể sử dụng phép đó để trộm tiền và đá quý thoải moái.”

 

“…Cấm cậu sử dụng phép đó để làm vậy.”

 

“Làm ơn đừng sử dụng nó vì mục đích như thế…”

 

Cả Elze và Linze đều nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Lời buộc tội thô lỗ thật đấy.

 

“Đừng có vô lý như thế, anh không bao giờ làm việc như thế cả! Ồ.. Anh không biết liệu nội y cũng là mục tiêu hợp lệ cho phép này không nhỉ?…”

 

Cả Elze và Linze tức tốc đứng dậy và di chuyển xa khỏi tôi. Ôi thôi nào, chỉ là đùa thôi mà! (Trans: Ông Thần buff tk này nhiều quá mà quên buff não rùi -_- ) (Edit: bác mà như main cũng chơi thế thôi :v )

 

“Etou… Tóc tôi hiện đang bị gió thổi rối quá, cho nên…”

 

Yae quay qua nhìn tôi, rõ ràng là đang đòi tôi trả cộng rơm để buộc tóc lại. Oops, suýt nữa thì quên vụ đó.

 

◇ ◇ ◇

 

Chúng tôi đã vượt qua vài thị trấn nhỏ tính từ lúc đó, và đã ba ngày dài đã trôi qua từ khi chúng tôi khởi hành.

 

Tôi xác nhận trên bản đồ là chúng tôi đã qua một nửa chuyến hành trình. Cũng có vẻ như có nhiều người và cỗ xe xuất hiện hơn.

 

Về bản thân, tôi tiếp tục cuộc thi nhìn và đọc với cuốn danh bạ phép. Bằng nỗ lực của mình, tôi đã thành thạo được hai phép thú vị nhất. Một phép giúp giảm mạnh lực ma sát với mặt đất trong khoảng thời gian ngắn, phép kia giúp tăng cường giác quan của người dùng giúp tăng khoảng cách thăm dò.

 

Điều tuyệt nhất về phép tăng cường giác quan là nếu tôi thật sự tập trung lại, tôi có thể quan sát những sự kiện diễn ra cách tôi những một cây số.

 

Bây giờ, trước khi nói về những nguy hiểm của phép này, tôi quyết định học nó trước vì cảm thấy việc nhìn, nghe và thăm dò trước mà không cần đích thân đến đó thật sự hữu dụng. Tuy nhiên, các cô gái lại kịch liệt yêu cầu tôi thề là không được dùng nó để nhìn trộm phụ nữ. Thật ra họ nghĩ tôi là loại người gì thế…? Tôi đang kiểm tra hiệu quả của phép đó, [Viễn Giác], và đang xác nhận mọi thứ trong bán kính 1 KM thì phát hiện có việc lạ.

 

Đây là… Liệu có phải… Mùi máu sao? Tôi tăng cường khứu giác để kiểm tra kĩ hơn. Khi tôi đưa tầm nhìn đến nguồn gốc của mùi máu, tôi thấy một cỗ xe cao cấp, bao quanh bởi vài người đàn ông mặc giáp… Họ trông giống lính, tôi nghĩ thế. Họ bị tấn công bởi một nhóm những thứ mà tôi chỉ có thể diễn tả là Lizardman (trans: Google-sama đê) mặc giáp da. Mặc dù có một người mặc áo choàng đen trong số chúng.

 

Một nữa số lính đã bị hạ và nằm gục trên đất. Những người còn lại chiến đấu bảo vệ cỗ xe khỏi Lizardmen đang xông vào, rõ ràng được trang bị bởi thương và đao.

 

“Yae! Có vài người bị quái vật tấn công đằng trước! Tăng tốc hướng đến đó nào!”

 

“Aa…! Hiểu rồi, được thôi!”

 

Yae quất ngựa và chúng tôi tăng tốc. Tôi giữ tầm nhìn của mình vào khu vực đó khi chúng tôi đến gần hơn, nên tôi vẫn có thể theo dõi tình hình. Lũ Lizardman đang hạ từng người lính một. Có vẻ như có một ông lão bị thương và một đứa bé trong cỗ xe. Liệu chúng tôi có đến kịp không…!? Chúng kia rồi…!

 

“Lửa, Hãy đến đây! Cuốn theo vòng xoáy: Bão Lửa!”

 

Linze niệm hỏa thuật từ trên xe ngựa. Cách đây khoảng 10m, một cơn lốc lửa nổi lên giữa đám Lizardman.

 

Lấy đó làm tín hiệu, chúng tôi nhảy từ trên xe băng qua lũ quái vật. Đầu tiên là Elze, theo sau là tôi, với Yae lo hậu tuyến. Chúng tôi để Linze cầm dây cương xe ngựa.

 

“Kshaaaaa!!!”

 

Một tên Lizardman quay lại , lao thẳng vào tôi. Tôi tập trung năng lượng niệm một trong những phép mới học gần đây.

 

“Trượt!”

 

Toàn bộ ma sát giữa chân tên Lizardman và mặt đất biến mất trong chớp mắt, khiến hắn té lộn ra đằng sau, tạo thành một cảnh hài hước hơn bất cứ show hài nào.

 

“Hurghagh!!!”

 

Tôi kết liễu tên Lizardman (A), sau đó hạ tên Lizardman (B) khi hắn lao vào tấn công tôi.

 

Gần đó, Elze bắt lấy thanh đao cong của Lizardman (C) bằng găng tay, trong khi Yae lợi dụng sơ hở để công kích phía cánh của lũ quái. Phối hợp tốt lắm.

 

Trong khi tôi đang chú tâm vào cảnh đó, một mũi băng thương bay qua tôi và đâm tên Lizardman (D) đã định đánh lén tôi khi tôi đang quay đi. Hẳn là Linze đã dừng được lũ ngựa và tham chiến rồi.

 

Với lợi thế thuộc về chúng tôi, chúng tôi liên tục đánh hạ lũ Lizardman. Nhưng, tình hình vẫn có gì đó không ổn lắm… Có quá nhiều kẻ địch ở đây, đúng không…? Chúng tôi đã hạ rất nhiều tên. Lizardman căn bản không quá mạnh, nhưng phải đối đầu với từng này tên thì thật là…

 

“Bóng tối, Hãy tới đây. Ta tìm kiếm một chiến binh bò sát: Lizardman!”

 

Tên mặc áo choàng đen đang đứng sau đội quân Lizardman, và hắn đang niệm phép. Khi hắn kết thúc câu chú, vài tên Lizardmen bò lên từ cái bóng dưới chân hắn. Cái quái gì thế?!

 

“Touya-san, đó là phép triệu hồi! Tên khoác áo choàng đen là kẻ triệu hồi lũ Lizardman này đấy!”

 

Linze hét lên.

 

Triệu hồi chúng… Vậy hắn ta sử dụng Ám thuật sao. Thảo nào chúng tôi không làm giảm số lượng Lizardmen được. Hắn ta sẽ cứ triệu hồi thêm, miễn là vẫn còn ma lực, khó chịu thật… Vậy thì được thôi. Tôi đã có kế này.

 

“Trượt!”

 

“Gah?!”

 

Tên mặc áo choàng trượt chân và ngã mạnh xuống đất.  Hắn ta chật vật bò dậy chỉ để bị ngã lăn ra đất một lần nữa.

 

“Grr…!”
“Chịu chết đi.”

 

Yae lướt tới với tốc độ không tưởng và chém bay đầu hắn ta. Ối giời ôi, hơi ghê rồi đấy… Cái đầu của hắn lăn lông lốc trên mặt đất trước khi dừng lại.

 

Yên nghỉ đi nhé.

 

Vì tên triệu hồi sư đã chết, lũ Lizardmen còn lại cũng dần tan biến. Tôi cho rằng chúng đã trở về nơi mà hắn đã gọi chúng đến.

 

“Có vẻ như đã kết thúc rồi…Mọi người ổn chứ.”
“Tôi vẫn ổn.”

 

Elze đáp lại.

 

“E-em cũng ổn ạ.”

 

Linze khẽ nói.

 

“Với Tại hạ, thì không bị gì cả.”

 

Chúng tôi đều không sao hết, nhưng những người đã bị tấn công thì bị mất mát nặng nề.  Một trong những người lính còn lại đến gần tôi, lết trên đôi chân mình.

 

“C-Cảm ơn… Mọi người đã cứu chúng tôi rồi.”
“Không có gì đâu… Thương vong như thế nào?”
“Trong mười người lính thì…Chúng đã hạ bảy người rồi… Chết tiệt! Giá như tôi phá hiện ra chúng sớm hơn…!”

 

Anh ta run lên vì căm phẫn và nắm chặt tay lại. Giá như chúng tôi có thể đến sớm hơn… Nhưng nghĩ suy về những chuyện như thế cũng chả có ích gì cả.

 

“Có ai! Có ai đó không? Jii… Jii đang…!” (Edit: Jii ý chỉ quản gia già theo bản eng LN thì nó là Gramps viết tắt của từ “ông” mà để thế cục quá nên giữ nguyên văn Jii của WN)

 

Chúng tôi đều quay lại nhìn cỗ xe khi bỗng nhiên nghe được giọng nói  của một cô gái. Khóc lóc và đang kêu la, một cô gái nhỏ với mới tóc vàng dài leo ra khỏi cỗ xe. Bé ấy trông chừng chỉ mới mười tuổi thôi.

 

Chúng tôi chạy về chỗ cỗ xe, và nằm bên cạnh cô ấy là một ông lão tóc bạc trong trang phục quản gia đen. Máu trào ra từ ngực khi ông ấy co giật vì đau.

 

“Làm ơn cứu Jii đi!! Ông ấy bị bắn bởi một mũi tên…!”

 

Cô bé, mặt ướt đẫm nước mắt, cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Ông lão này nhất định phải rất quan trọng với cô. Những người lính đỡ ông lão khỏi cỗ xe và đặt xuống đất.

 

“Linze! Em không dùng ma pháp hồi phục cho ông ta được sao!?”
“…E-em không thể. Mũi tên hẳn đã bị gẫy, một phần vẫn còn ghim trong vết thương. Nếu em chữa trị cho ông ta trong trường hợp thế này, đầu mũi tên sẽ kẹt trong người ông ta…B-Bỏ qua việc đó… Ma pháp của em c-cũng không hiệu lực với vết thương nặng như thế…!”

 

Giọng Linze đầy sự hối lỗi và nuối tiếc.

 

Ngay khi cô bé nghe những gì Linze nói, mặt cô liền phủ đầy tuyệt vọng. Em ấy khóc nức nở bám chặt lấy tay ông lão khóc nức nở, và có vẻ như em ấy sẽ không ngừng khóc.

 

“Tiểu thư…”
“Jii…? Jii!”

 

“Lão sợ.. e rằng chúng ta sẽ chia tay ở đây… Nhưng xin hãy biết rằng… Những ngày mà lão sống cùng tiểu thư… Là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời-ghh! Ack…!”

 

“Jii, đủ rồi!”

 

Chết tiệt… Ông lão đang ho hấp hối. Thật sự chúng ta không thể làm gì sao? Tôi chưa từng thử phép hồi phục cao cấp trước đây, nhưng đã đọc qua về nó từ những quyển sách mà Linze cho tôi mượn trước đây. Tôi cũng biết câu chú. Có lẽ không phải bất khả thi nếu tôi niệm nó…có lẽ thế.

 

Tôi có nên đánh liều không? Nhưng kể cả khi tôi hồi phục thì đầu mũi tên vẫn còn cắm trong đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa. Vết thương được hồi phục có thể sẽ đẩy mũi tên vào sau hơn, thậm chí đâm xuyên tim ông ta… Khoan đã… Nếu tôi có thể lấy mũi tên ra… Khỏi vết thương… Đúng rồi!

 

“Làm ơn tránh ra!”

 

Tôi nhanh chóng bảo binh sĩ đứng tránh ra và quỳ xuống cạnh ông lão. Sau đó, tôi lấy một mũi tên khác ghim trên cỗ xe và ghi nhớ lại hình dạng đầu mũi tên. Sau đó, tôi tập trung tái tạo hình ảnh đó thật rõ trong đầu.

 

“Aports!”

 

Trong tích tắc, một đầu mũi tên đẫm máu và gẫy vụn xuất hiện trong tay tôi.

 

“Tuyệt thật! Cậu  sử dụng phép để lấy mũi tên ra à!”

 

Elze nhìn tay tôi và gần như hét lên vui vẻ. Nhưng tôi vẫn chưa xong đâu, vẫn còn một bước nữa.

 

“Ánh sáng, Hãy đến đây ! An hồi phục giải: Chữa lành!”

 

Khi tôi niệm phép, vết thương trên ngực ông lão từ từ bắt đầu hồi phục. Cứ như xem đoạn phim quay ngược của một cái video vậy. Nó cứ tiếp tục như thế tới khi miệng vết thương đóng lại hoàn toàn.

 

“…Gì thế này? Cơn đau… Đang bị đẩy lùi? Chuyện gì đang diễn ra thế, nó…không còn đau nữa? Nó không đau chút nào nữa… Tôi được chữa trị rồi sao?”

 

“Jii”

 

Khi ông lão ngồi đó, còn thở dốc, nhưng bình phục và không bị gì cả, cô bé liền nhảy vào ôm chặt ông. Cô bé khóc lóc hạnh phúc, không chịu buông ông lão ra. Thấy cảnh đó, tất cả chúng tôi thở dài nhẹ nhõm. Chúng tôi ngã quỵ xuống đất.

 

“Phù…”

 

Thực sự, tôi mừng là mọi việc đều đã ổn thỏa.

 

◇ ◇ ◇

 

Chúng tôi giúp làm mộ cho bảy người lính đã hi sinh ở một khu rừng gần đó. Không thể bỏ mặc họ ở đó được, nhưng mang theo cũng không phải là lựa chọn khả thi. Trong số ba người sống sót, người lính trẻ tuổi nhất đào mộ trong im lặng. Có vẻ như anh trai cậu ta cũng nằm trong số những người hy sinh. Khi chúng tôi lắp mộ xong, cậu ta cúi thấp đầu trước chúng tôi. Ông lão đến đứng cạnh cậu ta và cũng cúi thấp như thế.

 

“Thật sự thì, các cô cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi. Chúng tôi có thể trả ơn cho mọi người như thế nào đây…?

 

“Làm ơn, đừng để ý về việc đó nữa. Quan trọng hơn, dù tôi đã chữa trị vết thương cho ông, nhưng ông vẫn mất khá nhiều máu. Ông thật sự cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”

 

Tôi hơi lúng túng một chút khi ông lão cứ cúi chào. Hồi với ông Thượng Đế cũng như vậy, nhưng có vẻ như tôi khá yếu đuối trước các ông lão.

 

“Cảm ơn, Touya! Cậu không chỉ cứu Jii, cậu còn cứu mạng ta nữa!”

 

Cô bé tóc vàng nói lời tạ ơn như thể em ấy là nữ hoàng của thế giới vậy. Tôi cười nhăn nhó và nghĩ rằng nhóc này chắc hẳn là con gái của một quý tộc hoặc tương tự thế.

 

Cỗ xe thì cao cấp hơn nhiều so với của Zanac. Ngoài ra, còn có một lượng lớn lính cảnh vệ, một lão quản gia, và một cô bé kiêu kì, nên tôi nghĩ rằng cũng không quá khác biệt đâu.

 

“Xin lỗi vì lời giới thiệu hơi muộn của mình. Tôi là Leim, và tôi là quản gia của gia đình quý tộc Ortlinde. Tiểu thư đây là con gái của ngài công tước, Tên là Sushie Urnea Ortlinde.”

 

“Ta là Sushie Urnea ortlinde! Hân hạnh được làm quen với mọi người!”

 

Con gái công tước sao? Có vẻ như tôi đã đoán đúng. Cô bé cũng có vẻ là quí tộc mà.

 

Khi tôi thầm sác nhận giả thuyết của mình, cặp song sinh và cô gái samurai đứng cạnh tôi đứng chết lặng cứ như bị biến thành đá.

 

“…Có chuyện gì thế?”

 

“Sao cậu có thể cư xử bình thường như thế chứ?! Đây là con gái công tước đấy cậu biết không!”

 

“C-Công tước là… Là thứ hạng xã hội cao nhất có thể được ban cho… Không như những danh hiệu khác, Công tước thường chỉ được ban cho những thành viên trong gia đình hoàng gia…”

 

Gia đình hoàng gia hả…?
“Vâng đúng thế! Cha của Ta là Công tước Alfred Urnes Ortlinde, em trai của Đức vua bệ hạ.”

 

“Vậy, tôi đoán cô là cháu gái của Đức vua ấy nhỉ. Ấn tượng đấy.”

 

“…Trông cậu có vẻ không ngạc nhiên. Cậu hẳn là một con người khá trưởng thành đấy Touya.”

 

huh? Tôi quay lại nhìn thì thấy cặp song sinh và cô gái samurai đều xuống, cúi đầu sát đất.

 

Cái thủ tục thế này là sao? Đây là cách mà tôi nên cư xử không nhỉ?

 

“Ừm, Cô Sushie? Liệu thần có nên… Quỳ xuống giống họ không?”

 

“Cậu cứ gọi ta là Sue. Đây không phải tình huống cần giữ lễ nghi, nên mọi người không cần chào và nói chuyện một cách trang trọng như thế. Như ta đã nói lúc trước, ta nợ cậu mạng sống. Nếu phải quỳ xuống, thì đó phải là ta. Mọi người, đứng lên đi.”

 

Các cô gái đứng dậy và ngẩn đầu lên khi Sue nói thế. Có vẻ một chút căng thẳng đã tan biến, nhưng họ vẫn giữ nét căng thẳng trên mặt mình.

 

“Vậy, con gái công tước làm gì ở nơi như thế này vậy?”

 

“Chúng tôi đến từ chỗ của bà ngoại. Có một số việc cần phải điều tra . Chúng tôi ở lại khoảng một tháng, và đang trên đường trở về thủ đô.”

 

“Và mọi người đã bị tấn công ở đây… Không giống như một lũ cướp thông thường chút nào cả.”
Tôi không thể tưởng tượng được cảnh một lũ cướp tấn công bằng ma pháp triệu hồi, Ngoài ra trong khi có rất nhiều Lizardman, chỉ có một gã trùm đầu ra lệnh cho chúng. Có thể khẳng định là những kẻ tấn công đã biết con gái công tước sẽ ở trong cỗ xe này. Trong trường hợp đó, động cơ của hắn hoặc là ám sát hoặc là bắt cóc…

 

“Dù sao thì tên thích khách cũng đã chết rồi. Chúng ta cũng không biết liệu hắn là ai hay hắn làm theo mẹnh lệnh của ai.”

 

“Tại hạ xin lỗi, là lỗi của tại hạ…”

 

Yae ôm đầu chán nản. Ồ, phải rồi. Yae đã chém bay đầu hắn mà. Rõ ràng là tìm cách khống chế hắn để tra khảo sẽ hợp lý hơn. Sau đó, sẽ có khả năng chúng ta có thể tìm ra ai đã cử hắn đi hoặc phát hiện ra một âm mưu lớn hay một cái gì đó tương tự.

 

“Đừng quan tâm việc đó. Ta nói rồi, ta biết ơn mọi người. Ta rất cảm ơn mọi người đã loại trừ mối đe dọa đó.”

 

“Những lời tử tế đó…tiểu thư đã quá lời rồi.”

 

Yae cúi đầu cảm tạ một lần nữa.

 

“Vậy thì , Sushi-err, Sue. Cô định đi đâu tiếp theo vậy?”

 

“Về vấn đề đó thì…”

 

Leim, người đã ra một chỗ gần đó, nói với giọng buồn tiếc.

 

“Hơn nữa số lính hộ vệ đã bị hạ, và nếu chúng tôi bị đánh lần nữa, lão sợ rằng sẽ không thể bảo vệ an toàn cho tiểu thư được nữa. Các cô cậu có thể xem xét việc làm bảo vệ cho chúng tôi được không? Lão sẽ trả công hậu hĩnh cho mọi người ngay khi chúng ta đến được thủ đô an toàn. Các vị đồng ý giúp chúng tôi chứ?”

 

“Làm bảo vệ sao, ừm..”

 

Mà, dù sao chúng tôi vốn cũng đang trên đường tới cùng một nơi mà, và tôi cũng không chịu được việc bỏ họ lại đây. Tôi thì không sao, nhưng cần phải ý kiến những người khác đã.

 

“Ổn mà phải không? Ý tôi là chúng ta cũng nên đi cùng nhau sẽ tốt hơn.”

 

Elze tuyên bố thẳng thừng.

 

“Em không ngại đâu ạ.”

 

“Tại hạ vốn chỉ là một người theo cùng mà thôi, nên tại hạ sẽ để việc quyết định cho anh, Touya-dono.”

 

Có vẻ như chúng tôi đều đồng ý.

 

“Được thôi, chúng tôi đồng ý! Vậy xuất phát tới thủ đô thôi nào.”

 

“Đúng thế! Ta sẽ giao mọi việc lại cho cậu nhá!”

 

Sue cười vui sướng.

 

Vậy là xe ngựa của cả hai nhóm bắt đầu xuất phát. Cỗ xe cũ đi dọc phía sau của Sue, và phía trước chúng tôi là hai người lính cưỡi ngựa dẫn đường.

 

Người lính còn lại đã lấy ngựa của mình và chạy trước về để giao bức thư mà Sue đã viết giải thích tình hình cho gia đình công tước.

 

Tôi ở cùng cỗ xe của Sue với tư cách vệ sĩ. Vì tôi thông thạo trong cả ma pháp và kiếm pháp, nên tất cả đã nhất trí rằng tôi là người phù hợp với vị trí đó nhất..

 

Tôi ngồi ở một ghế hạng sang xa lạ, và ngồi đối diện tôi là Sue, Leim ngồi cạnh cô ấy.

 

“…Và như thế, Momotaro quả cảm đã chém chết con quỉ độc ác và mang vô số kho báu trở về làng.”

 

“Oaa! Hay tuyệt!”

 

Sue vỗ tay sau khi nghe câu chuyện của tôi. Tôi thắc mắc là liệu nó có ổn không. Tôi được kêu kể chuyện gì đó, nên đã gọi nó là một câu chuyện về một anh hùng được truyền tụng ở quê hương mình, tôi kể lại câu chuyện về Momotaro (trans: “Cậu bé quả đào” cho ai chưa biết) Tôi không biết em ấy sẽ phản ứng thế nào, nhưng Sue có vẻ thích nó.

 

Cách nói của Sue khá lạ với một người ở tuổi em ấy. Có vẻ như em ấy nói chuyện như thế là vì muốn bắt chước bà ngoại mình, nên có vẻ như bà ngoại em ấy cũng có địa vị không nhỏ đâu.

 

“Nè nè, Cậu kể cho ta thêm một câu chuyện khác được không Touya?”

 

“Ừm được thôi. Xem nào… Ngày xửa ngày xưa, tại một lâu đài ở một vương quốc rất xa, xa thật là xa, có một cô bé tên là Cinderella (Trans: Lọ Lem đó các bác ạ)…”

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kể một câu chuyện về phù thủy hoặc pháp sư ở nơi mà ma thuật thật sự tồn tại… Nhưng mà Sue có vẻ rất thích chúng, nên cũng ổn thôi.

 

Sau đó, tôi kiệt sức khi phải cố gắng nhớ và kể về những câu truyện cổ tích , và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã kể những câu chuyện của những manga và anime nổi tiếng rồi.

 

Tôi suýt nữa đứng tim khi Sue hét lên về việc muốn đi phiêu lưu đi tìm lâu đài trên không, nhưng Leim đã giúp em ấy bình tĩnh lại.

 

Có vẻ như nàng tiểu thư đặc biệt thích những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu. Đúng là một cô bé kì lạ.

 

Và cứ như thế, chúng tôi trải qua quãng thời gian thanh bình trên đường tiến về thủ đô hoàng gia.

 

“Ooh, chúng ta gần tới rồi! Đó là Thủ Đô hoàng gia đấy!”

 

Sue hét lên khi cô bé thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Tôi cũng nhìn ra ngoài, và cách đây không xa tôi có thể nhìn thấy một tòa lâu đài trắng được bao quanh bằng tường cao, đóng khung bởi thác nước lớn đằng sau nó.

 

Thủ đô Hoàng gia, Alephis. Tọa vì cạnh bờ hồ Palette, một vùng nước lớn tạo nên ở dưới thác nước, nên còn được gọi là ‘The Lake Capital’.

 

Nằm ở lục địa phía Tây của Vương Quốc Belfast một nơi có khí hậu dễ chịu. Cộng thêm sự cai trị anh minh của Đức vua tạo nên một quốc gia yên bình. Vải lụa được làm ở vùng Killua ở Belfast được xem như là một trong những dòng lụa chất lượng nhất thế giới. Chúng nhẹ, mềm, bền và đẹp. Là một sản phẩm phổ biến với các quý tộc và thậm chí là các gia đình hoàng gia ở các nước khác, nên việc buôn bán nó trở thành niềm kiêu hãnh của vương quốc, và là nguồn thu nhập không thể thay thế được.

 

Nghĩ tới nó thì, không phải Zanac cũng có một số vải lụa trong cửa hàng mình sao?

 

Khi chúng tôi đến gần hơn với thủ đô hơn, tôi đã bị sốc trước sự vĩ đại của bức tường thành. Nó kéo dài đến đâu vậy chứ? Nó thật sự tạo nên hình ảnh của một pháo đài thép bất khả xâm phạm đấy. Không phải là nó thật sự bằng sắt thép hay gì đâu.

 

Một vài người lính gác đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trước khi cho người dân vào thành. Tuy nhiên, chúng tôi được vào ngay khi những người lính nhận ra mặt của Sue và Leim. Họ có vẻ khá nổi tiếng ở đây. Chắc hẳn gia huy gia đình công tước bên ngoài cỗ xe cũng như thế.

 

Cỗ xe tiếp tục đi thẳng vào trong lâu đài, băng qua một cây cầu đá bắt qua một con sông lớn. Có một chốt chặn khác ở giữa cầu, nhưng chúng tôi lại chỉ chạy qua thôi.

 

“Từ khu vực này là khu vực dành cho quý tộc.”

 

Tôi đã dần được thông não nhờ lời giải thích của Leim. Vậy là thủ đô được chia ra làm hai khu vực: Khu của thường dân và khu của quý tộc. Có nghĩa là nơi chúng tôi vừa đi qua hẳn là Khu của thường dân.

 

Chúng tôi băng qua một con đường với những dãy nhà đẹp tuyệt trần và đến trước một dinh thự khổng lồ. Bức tường bao quanh đây cũng khá lớn nữa. Khi chúng tôi dừng hẳn lại trước cổng, năm, rồi sáu người lính từ từ mở cánh cổng rất lớn, và có vẻ nặng nữa. Tới bây giờ đứng trước nó tôi nhận ra là cái huy hiệu ở trên cửa cũng giống với cái bên cạnh cỗ xe.

 

Vậy đây là nơi ở của công tước sao. Nó lớn quá. Mọi thứ từ khu vườn cho đến ngôi nhà đều quá lớn với mức quy định. Sao mọi thứ đều lớn như thế chứ?

 

Cỗ xe dừng hẳn lại trước đại sảnh, và Sue mạnh mẽ mở cửa ra.

 

“Chào mừng trở lại, Thưa tiểu thư!”

 

“À cảm ơn ngươi!”

 

Một dàn maid xuất hiện và đồng loạt cúi đầu chào. Tôi chỉ đơn thuần ngồi trong cỗ xe, ngồi đơ như cây cơ cho tới khi Leim giục tôi bước xuống. Tôi cảm thấy hoàn toàn ngỡ ngàng về nơi này. Khi chúng tôi bước xuống sảnh, một người đàn ông chạy xuống dọc theo cầu thang trải thảm đỏ tới chỗ chúng tôi

 

“Sue!”

 

“Phụ Thân!”

 

Sue chạy thẳng tới chỗ một người đàn ông và nhảy lên ôm chầm lấy ông.

 

“Tạ ơn trời…Tạ ơn trời con vẫn ổn.!”

 

“Con ổn mà cha. Không phải con đã ghi rõ trong thư sao?”

 

“Khi bức thư tới, ta cảm thấy tim mình như ngừng đập vậy…”

 

Có vẻ như ông ta là cha của Sue. Ông ta là Công tước Duke Alfred Ortlinde, em trai Đức vua. Ông ta có mái tóc vàng, và một cơ thể cường tráng, nhìn vào là thấy sức khỏe của ông khá tốt. Nhưng trái với cơ thể vững chắc đó, ông ta có một khuôn mặt hiền từ tạo nên một cảm giác rất thân thiện.

 

Sau đó, công tước rời khỏi con gái và lại tiến về phía chúng tôi.

 

“…Các vị chắc hẳn là những mạo hiểm giả đã cứu mạng con gái ta. Mọi người xin hãy nhận lòng biết ơn sâu sắc nhất của ta. Thật sự, cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ.”

 

Tôi đã rất ngạc nhiên. Công tước lại gần chúng tôi để cúi đầu. Em trai Đức Vua đang cúi đầu trước chúng tôi.

 

“Thật sự không cần phải cúi đầu như thế đâu. Chúng thần chỉ làm việc mà ai cũng phải làm trong tình huống đó thôi..”

 

“Ta hiểu. Cậu là một người khiêm tốn nhỉ? Dù sao, cậu hãy nhận lòng biết ơn của tôi.”

 

Sau khi nói xong, công tước nắm lấy tay tôi bắt mạnh.

 

“Có lẽ mọi người đã biết rồi, nhưng để ta giới thiệu lại một cách chính thức. Ta là Alfred Urnes Ortlinde.”

 

“Thần là Mochizuki Touya. Cơ mà, Touya mới là tên còn Mochizuki là họ ạ.”

 

“Oho, vậy cậu đến từ Eashen à?”
Ôi trời. Lại thế nữa à.

 

“Hiểu rồi… Vậy cậu đến thủ đô để làm nhiệm vụ chuyển thư theo yêu cầu từ công hội à?”

 

Chúng tôi đang ngồi ban công tầng hai hướng ra phía vườn, hưởng thức một tách trà.

 

Mặc dù  chỉ có ngài Công tước và tôi là đang thưởng thức món trà thôi, vì ba người kia đầy căng thẳng và ngồi yên như tượng. Sue đã rời đi và không còn ở đây nữa. Tôi thắc mắc không biết em chạy đi đâu nhỉ?

 

“Nếu cậu không chấp nhận yêu cầu đó thì Sue, con bé có thể đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại rồi… Ta thực sự biết ơn về người đã cử cậu đến đây.”
“Ngài có biết ai là kẻ đứng sau vụ tấn công này không?”

 

“Ta thực sự mong rằng ta không biết…. Nhưng xét tới vị trí của mình, ta chắc rằng có không ít cá nhân xem ta nhưng trở ngại. Thậm chí có những người trong nhóm quý tộc muốn bắt cóc con gái ta và sử dụng con bé như một bàn đạp và biến ta thành con rối của chúng.”

 

Mặt công tước nhăn lại và hớp một ngụm trà sau khi ông nói thế. Có vẻ như với quý tộc cũng có đủ loại người.

 

“Phụ thân con đến rồi ạ.  Xin lỗi vì đã để người phải chờ.”

 

Sue trở về trên ban công.  Em ấy mặc một chiếc váy với những nút hồng nhạt, và em ấy đội một cái băng đô với màu hồng nhạt. Nó hợp với em ấy lắm đấy.

 

“Con đã nói chuyện với Mẫu thân Ellen chưa?”

 

“Dạ rồi ạ. Tuy nhiên con đã giữ im lặng về vụ tấn công. Con không muốn làm phiền đến Mẫu thân ạ.”

 

Sue bước ra và ngồi xuống cạnh công tước. Leim tới ngay sau đó mang thêm trà.

 

“Ellen là?”

 

“À, đó là vợ ta. Ta xin lỗi vì cô ấy không ra gặp cậu được, mặc dù cậu đã cứu con gái chúng tôi… Cô ấy bị mù khá nặng.”

 

“Phu nhân bị mù sao thưa ngài?”

 

Yae lên tiếng, giọng em ấy trở nên nặng nề hơn.

 

“Cô ấy đột nhiên bị bệnh vào 5 năm trước… Họ đã cứu được mạng cô ấy, nhưng lại mất đi thị giác.”

 

Ngài Công tước rơi lệ khi kể câu chuyện buồn. Sue để ý liền nắm lấy tay ngài ấy. Em ấy chắc hẳn rất quan tâm đến cha mình. Quả là một cô bé dễ thương.

 

“…Ng-ngài không định dùng pháp thuật chữa trị nó sao?”

 

“Ta đã triệu tập tất cả các trị liệu sư có sẵn khắp đất nước, nhưng… Vô ích. Họ nói rằng nếu vết thương là do chấn thương vật lý (Edit: Gãy tay, gãy chân gì ấy), thì pháp thuật có thể giúp được một phần nào đó, nhưng nó không có tác dụng với những di căn của bệnh tật.”

 

Công tước yếu ớt trả lời câu hỏi của Linze .

 

Vậy là cả ma thuật hồi phục cũng không có ích gì cả… Tôi đã nghĩ mình có thể chữa trị được với phép [Chữa Lành] hoặc gì đó, nhưng… Những lúc này tôi lại cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết.

 

“Giá như ông ngoại còn sống thì…”

 

Sue thì thầm trong giọng nhỏ, đầy nuối tiếc. Có vẻ như ngài ấy đã nhận ra biểu hiện tò mò của tôi, và ngài công tước lên tiếng nói.

 

“Cha vợ của ta…ông ngoại Sue, ông ấy có thể sử dụng một loại ma pháp rất đặc biệt. Ông có thể chữa trị được bất cứ triệu chứng bất thường nào trong cơ thể. Lí do mà Sue rời nhà đi là để tìm hiểu thêm về pháp thuật của ông và tái tạo lại nó.”

 

“Nếu chúng ta có thể sử dụng ma pháp của ông ngoại, chúng ta có thể chữa lành cho đôi mắt của Mẫu thân. Thậm chí nếu không sử dụng được loại ma pháp đó, thì chỉ cần tìm hiểu nhiều hơn về nó chúng ta có thể sử dụng một pháp thuật khác tương tự. Ít nhất thì đó là điều mà em được nghe từ gia sư ma pháp. Cùng lắm thì chúng ta có thể thử tìm người nào đó có thể sử dụng cùng ma pháp với ông ngoại…”

 

Sue nắm chặt tay mình trong sự tức giận.

 

“Dù con nói thế nhưng khả năng của việc đó đúng là khá thấp đấy, Sue. Ma pháp Vô tính thuộc dạng ma pháp cá nhân. Gần như không thể tìm được hai người sở hữu cùng một ma pháp vô tính như nhau. Nhưng ta chắc rằng sẽ có ai đó có thể dụng một pháp thuật tương tự. . ta nhất định sẽ tìm người đó cho con, dù có dùng mọi cách…”

 

“AAAH!!!” “AAAH!!!” “AAAH!!!”

 

Cả ba cô gái ngồi cạnh tôi đột nhiên đứng dậy và hét lớn. Ối giời, hù chết tôi rồi đấy! Cái gì đang diễn ra thế?!

 

“Người đó là Touya!”

 

“Touya-san, là anh đấy!”

 

“Touya-dono, người đó nhất định là anh!”

 

“Các cô đang nói về cái gì thế?”

 

Các cô gái đồng loạt chỉ tay về phía tôi, và tôi theo phản xạ gạt chúng đi.

 

Mọi người thật sự làm tôi sợ đấy… Có phải do căng thẳng quá mà mọi người lên cơn rồi sao? Nhìn kìa, ngài công tước và con gái đang tránh xa ra kìa, Các cô đang làm mọi người sợ đấy!

 

“Cậu có thể sử dụng được phép đó đấy!”

 

Elze tuyên bố.

 

“Ma thuật vô tính phần lớn là ma pháp cá nhân… Nghĩa là không chuyện có hai người có thể dùng cùng một phép. Chỉ trừ…!”

 

“Touya-dono, anh có thể sử dụng bất cứ Vô ma pháp nào mà phải không?!

 

“Hmm…? Oh! Thì ra các em đang hò hét về chuyện đó à!”

 

Tôi cuối cùng cũng hiểu! Đúng thế…

 

“Dù sao thì…các cậu đang nói gì thế….? Các đang nói là cậu có thể…?

 

“Touya! Cậu thực sự có thể chữa trị cho mẹ ta sao?!”

 

Công tước nhìn tôi với biểu cảm đầy kinh ngạc trên khuôn mặt. Trong khi đó, Sue bám chặt tay tôi như thể sẽ không bao giờ buông ra vậy.

 

“Thật lòng, thì tôi không thể nói trước được nếu không thử trước. Nhưng nếu nó là một cơ hội thì… Chỉ cần tôi biết trước về tên phép và thông tin chi tiết về công dụng của nó.”

 

“Ôi chà, nhà chúng ta có khách sao?”

 

Một người phụ nữ đang ngồi trên gường cực kì giống Sue. Nhìn vào cô ấy tôi cứ nghĩ rằng mình đang thấy Sue trong tương lai. Sự khác biệt duy nhất là cô ấy có mái tóc nâu trái ngược với mái tóc vàng của con gái mình.

 

Bộ sơ mi trắng và cái váy xanh phấn tạo cho cô cảm giác giản dị. Nếu so sánh cô ấy với hoa, thì cô không giống với hoa hồng hay hoa lily lắm, mà giống loài hoa Baby (Edit: hoa gypsophila). Cô ấy có vẻ còn khá trẻ. Có thể là chưa quá ba mươi nữa. Nhưng tôi cảm thấy tuổi trẻ của cô chỉ làm cho đôi mắt mù lòa nổi bật hơn. Mắt cô vẫn mở, nhưng có cảm như tầm nhìn của cô ấy thì nhìn vào khoảng không. Nó gần như khiến mọi người thắc mắc đôi mắt đó đang nhìn vào đâu.

 

“Thần tên là Mochizuki Touya. Hân hạnh được gặp người. Phu nhân Ellen.”

 

“Hân hạnh được gặp cậu. Anh yêu, chàng trai trẻ này là bạn của anh à?”

 

“Ừ. Cậu ấy đã giúp đỡ cho Sue trên đường đi… Và sau khi nghe về đôi mắt của nàng, cậu ta nói rằng muốn xem thử có làm được gì không”

 

“Mắt em sao…?

 

“Mẫu thân, hãy thư giãn đi ạ.”

 

Tôi im lặng giơ tay lên và đặt trước mắt của Phu nhân Ellen. Tâm trí tôi tập trung hoàn toàn vào chúng trong khi tôi niệm phép mà tôi mới học được trước đó. Làm ơn, có hiệu quả đi…

 

“Hồi phục.”

 

Một luồn sáng mờ nhạt từ lòng bàn tay tôi chiếu vào mắt nữ công tước Ellen. Khi ánh sáng mờ đi, tôi bỏ tay xuống.

 

Ánh mắt cô đảo xung quanh trong chốc lát trước khi dừng lại. Sau khi chớp mắt vài lần, cô quay qua nhìn mặt chồng rồi đến con gái mình.

 

“…E-em có thể…thấy sao? Anh yêu…! Em có thể nhìn rồi!”

 

Nước mắt bắt đầu tuôn ra từ mắt của Phu nhân Ellen.

 

“Ellen…!”

 

“Mẫu thân!”

 

Ba người họ bắt đầu ôm lấy nhau mà khóc. Được nhìn mặt chồng và con gái mình lần đầu tiên sau nửa thập kỉ, Phu nhân Ellen cười tươi trong dòng nước mắt. Cô ấy chỉ đơn giản là ngắm nhìn gương mặt họ qua đôi mắt đẫm nước. Khuôn mặt gia đình yêu quý của cô.

 

Leim, người im lặng quan sát bức tranh hạnh phúc từ nãy giờ, cũng đã ngẩn mặt lên và sụt sịt rồi.

 

“Uwah…Tớ vui quá!”

 

Elze bối rối nói.

 

“Em cũng mừng cho họ quá…”

 

“Tại hạ thực sự mừng cho họ…!”

 

Khoan đã, tại sao các cô gái lại khóc chứ?! Huh? Chờ chút đã nào, như vậy tôi giống một người vô cảm vì không khóc sao? Tôi cũng cảm thấy khá cảm động vì cảnh tượng này đấy biết không! Chỉ là tôi đã phải chịu khá nhiều áp lực phải đảm bảo mọi việc thành công nên bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn là vui mừng… Mà, kệ đi. Hiện tại, chúng tôi vẫn quan sát cảnh gia đình quây quần.

 

◇ ◇ ◇

 

“Ta thực sự đã mắc nợ cậu rồi. Thực sự, cậu không biết những việc mình làm có ý nghĩa như thế nào với ta đâu. Cậu không chỉ cứu mạng con gái ta, cậu thậm chí còn chữa trị cho vợ ta nữa…Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều.”

 

Công tước lại cúi đầu trước chúng tôi lần nữa. Tôi thật sự không giỏi trong tình huống như thế này.  Tôi quả thật không thể để người đàn ông cúi đầu trước tôi lần nữa.

 

Sue vẫn ở trong phòng của Phu nhân. Chúng tôi đã được đưa trở lại phòng khách, nơi chúng tôi ngồi trên những cái ghế sang trọng đối diện công tước.

 

“Làm ơn, đừng để ý tới nó nữa. Sue đã an toàn rồi, và vợ ngài cũng đã được chữa trị, Tôi mừng vì mọi việc đã ổn.”
“Không, ta không thể để mọi việc kết thúc như thế này được. Ta phải đền đáp xứng đáng cho các cậu mới đúng. Leim, mang nó ra đây đi.”

 

“Vâng thưa ngài.”

 

Leim mang tới một cái khay bạc với vài món đồ trên đó.

 

“Đầu tiên, xin hãy nhận thứ này. Đó là phần thưởng vì đã cứu mạng con gái ta cũng như họ tống nó về an toàn.”

 

Leim đưa tôi một cái túi mà tôi nghĩ rằng sẽ có tiền trong đó.
“Trong đó có bốn mười đồng bạch kim.”

 

“Hả?!”

 

“Cái gì?!”

 

“Ế?!”,

 

Các cô gái có vẻ nắm được tình hình ngay lập tức, nhưng mà mình không rõ ý của công tước. Tôi biết hết về các đồng xu vàng ở thời điểm này, nhưng đồng bạch kim là sao thế? Tôi hỏi Elze, người ngồi cạnh tôi.

 

“Này Elze, đồng bạch kim là sao?”

 

“…Nó là loại tiền tệ cao cấp hơn cả đồng vàng. Một đồng bạch kim đáng giá mười đồng vàng…”

 

“Mười đồng vàng sao?!”

 

Từ kiến thức của mình ở thế giới này cho đến giờ, tôi biết là một đồng vàng có giá trị tương đương với 100 ngàn yên… Vậy thì một đồng bạch kim là 1 triệu yên, vậy là tôi có…40…triệu…yên?!

 

“K-khoan đã, tôi không thể nhận thứ này được! Quá nhiều tiền rồi!”

 

Sau khi nhận ra số tiền đó nhiều như thế nào, tôi liền từ chối nó. Không đời nào chúng tôi có thể nhận một số tiền giá trị như thế được.

 

“Đừng nói thế chứ, cứ nhận đi. Nếu các cậu có dự định sống như những mạo hiểm giả, ta chắc rằng sẽ có lúc mọi người cần đến số tiền này. Cứ xem nó như là quỹ dự trữ phòng khi cần đến.”

 

“Vậy…”

 

Ngài ấy nói cũng có lý, số tiền có thể sẽ có ích. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng có nhiều điều trên thế giới này chỉ có thể giải quyết được bằng tiền. Ngoài ra, từ những gì tôi đã biết được về tính cách của ngài công tước… Ngài ấy sẽ không để tôi đi cho tới khi tôi chấp nhận phần thưởng.

 

“Ngoài ra, ta cũng muốn cho mỗi người các cậu món đồ này.”

 

Công tước đặt bốn chiếc huy hiệu lên bàn trước mặt ông. Mỗi số chúng có đường kính khoảng 5 centimet. Thiết kế của cái huy hiệu là một tấm khiên ở tâm và một cặp sư tử đứng đối diện ở hai bên. Khoan đã…không phải đây là…

 

“Chúng là những cái huy hiệu với biểu tượng cho gia huy của gia tộc ta. Với chúng, các cậu có thể qua bất kì chạm gác nào một cách dễ dàng, và các cậu có thể sử dụng bất cứ cơ sở vật chất nào vốn chỉ dành cho các quý tộc. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, chúng có thể minh chứng cho việc gia tộc tôi sẽ ủng hộ cho cậu, cậu có thể xem nó như một dạng giấy chứng nhận vậy.”

 

Theo ý công tước là, những huy hiệu như thế thường được giao cho những gia đình thương gia đặc biệt hoặc những nhân vật quan trọng. Từng chiếc huy hiệu đều có tên của mỗi cá nhân chúng tôi khắc trên đó, kèm theo một chữ, nghĩa là sẽ không thể làm giả được Có vẻ như để đảm bảo chúng không bị lạm dụng nếu chúng tôi đánh mất chúng.

 

Huy chương của tôi khắc chữ [Yên Bình], của Elze là [Nhiệt Tình], Lize là [Nhân Từ], và Yae là [Thật Thà]. Yên Bình sao… thôi kệ, hoà bình và yên tĩnh vẫn là tốt nhất mà.

 

Dù sao thì  chúng chắc chắn sẽ hữu dụng. Thật ra chúng cũng khiến việc ghé thăm Sue lại dễ dàng hơn nữa. Cứ bị chặn chốt ở trạm kiểm soát hoài thì thật là phiền phức. Mặc dù trong trường hợp khẩn cấp, tôi vẫn có thể niệm chú [Cánh Cửa Thần Kỳ] để vượt qua các trạm kiểm tra.

 

Chúng tôi chia đều số tiền đó cho từng người, mỗi người nhận mười xu bạch kim. Nhưng mà, một đồng bạch kim là mười đồng vàng, tương đương với những một triệu yên… Tôi phải đảm bảo nhất định không bao giờ được đánh rơi xu nào cả.

 

Chúng tôi quyết định rằng đi lòng vòng với chừng này tiền thì quá nguy hiểm, nên chúng tôi mỗi người lấy một đồng, số còn lại giao cho ngài công tước chuyển cho công hội dùm chúng tôi. Có vẻ như việc này đã được sắp xếp để chúng tôi có thể rút tiền từ bất cứ công hội nào ở bất kì thị trấn nào. Tôi cho rằng thứ này tương tự như ngân hàng ở thế giới mình.

 

Chúng tôi quyết định đã tới lúc rời đi, và khi trở về ban công, Sue và Phu nhân Ellen đã đến tiễn chúng tôi đi.

 

“Đến thăm chúng ta nữa nha! Đó là lệnh đấy, cậu nghe chưa?!”

 

Sau khi chúng tôi nhận được một cuộc chia tay cảm động, chúng tôi  lên đường hướng tới nơi ở của Tử tước Sowrdrick mà Zanac đã kể cho chúng tôi.

 

“Eh? Bức thư mà anh được nhờ gửi đi là cho Tử tước Swordrick sao?”

 

Ồ, chúng tôi chưa kể cho Yae nghe nhỉ? Tôi tò mò nhìn ánh mắt của Yae khi cỗ xe đung đưa qua lại.

 

“Em biết ông ta à?”

 

“Tại hạ có biết ngài ấy không à? Ngài Tử tước chính là người mà tại hạ đã nhắc đến lúc trước. Người đã giúp đỡ phụ thân tại hạ trong quá khứ chính là ngài tử tước, người mà tại hạ đến đây để gặp!”

 

Ồ,  quả là trùng hợp. Đúng là “Trái Đất” tròn mà.

 

Chúng tôi lắc lư ở phía sau xe ngựa trong khi Elze điều khiển xe đi trên khu phố xa hoa, theo hướng mà Công tước đã chỉ lúc trước chúng tôi dừng lại trước dinh thự của Tử tước.

 

Có hơi thô lỗ, nhưng do mới đến từ dinh thự của Công tước, nên của Tử tước có hơi…gọn gàng. Nhưng vẫn không thể nào nhầm lẫn một nơi hoàng tráng như thế này được. Có cảm giác như nó khá cổ, hay đúng hơn là đầy tính lịch sử. Tôi nghe nói là có vài quý tộc sở hữu tài sản ở thủ đô và cũng có đất đai ở nơi khác, nên nơi này có thể chỉ là dinh thự của Tử tước.

 

Khi chúng tôi đưa tên của Zanac cho người gác cổng, anh ta nói sẽ sắp xếp cho chúng tôi gặp Tử tước. Không lâu sau chúng tôi được dẫn vào ngôi nhà, nơi mà người tôi đoán là quản gia, dẫn chúng tôi đến là phòng khách.

 

Một lần nữa, so sánh với phòng khách của nhà Công tước, nơi này có hơi…thì… Những suy nghĩ bất lịch sự cứ đang lẩn quẩn trong đầu khi chúng tôi ngồi đợi thì một người đàn ông tóc đỏ trong như anh hùng xuất hiện. Người này…khá đô đấy. Tôi có thể thấy qua lớp áo cơ bắp của ông ta đã được tôi luyện rất tốt. Thậm đôi mắt sắt lạnh của ông ta cũng quan sát chúng tôi như diều hâu rình mồi vậy.

 

“Tên ta là Carlossa Galune Swordrick. Các cậu là người đưa tin mà Zanac phái tới sao?”

 

“Vâng ạ. Chúng tôi ở đây để giao bức thư này cho ngài theo yêu cầu của ông ta. Chúng tôi cũng nhận được yêu cầu trở về với hồi âm từ ngài.”

 

Tôi giao cái ống đựng bức thư của Zanac ra. ngài Tử tước nhận lấy nó và tháo gỡ niêm phong bằng dao rồi đọc thư.

 

“Đợi chút đã. Ta sẽ đi viết hồi âm ngay.”

 

Sau khi nói thế, ngài Tử tước rời khỏi phòng. Khi ông đi, một cô hầu vào phòng phục vụ trà cho chúng tôi, nhưng so với trà ở nhà Công tước thì… Không, so sánh như thế là đủ rồi. Không được bất kính với ngài Tử tước. Ngay từ đầu so sánh ngài ấy với Công tước đã là sai rồi. (Edit: thấy giàu khinh nghèo :v)

 

“Xin lỗi đã để mọi người chờ.”

 

Ngài Tử tước trở vô phòng với bức thư được niêm phong trong tay.

 

“Được rồi, hãy giao bức thư này cho Zanac. Ngoài ra, chờ một chút. Trước khi các cậu đi…”

 

Ngay sau khi ngài Tử tước giao tôi bức thư, mắt ông ấy lướt qua nhìn Yae.

 

“Ta đã nghĩ về điều này khi ta nhìn thấy cô…Chúng ta từng… Không, ta không nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau. Nhưng mà…tên cô là gì thế?”

 

Ngài Tử tước nghiêng đầu như thể ông đang cố nhớ lại cái gì đó vậy.

 

“Tại hạ danh xưng là Kokonoe Yae, con gái của Kokonoe Jubei.”

 

“…Kokonoe…ồ, Kokonoe! Ta hiểu rồi. Thì ra cháu là con gái của Jubei!”

 

Ngài Tử tước vỗ đùi cười lớn, nhìn Yae với vẻ mặt hạnh phúc.

 

“Tuyệt. Không thể lẫn vào đâu được. Con mang nhiều nét đẹp của mẹ mình Nanae đấy. Ta chỉ vui là con giống mẹ chứ không phải của ông già mình!”

 

Ngài tử tước cười lớn khi ông đột nhiên có tâm trạng tốt và Yae chỉ mỉm cười không nói gì cả.

 

“Uhm… ngài biết Yae như thế nào vậy…?”

 

Tôi hỏi.

 

“Hừm? À đúng rồi. Cậu thấy đấy, cha con bé, Jubei, từng là người hướng dẫn kiếm pháp cho gia tộc Swordrick. Khi ta vẫn còn là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, ông ta thật sự hành ta ra bã. Nói thật với cậu thực sự là rất khó nhằn đấy. Khó mà tin được là đã hai mươi năm rồi nhỉ.”

 

“Phụ thân tại hạ luôn nói là trong những kiếm sư mà người đã huấn luyện, không có ai thông minh và tài năng như ngài cả, Tử tước đại nhân.”

 

“Ohoho? Ta rất vui khi nghe điều đó đấy. Kể cả khi chỉ là tâng bốc, thật ấm lòng khi biết thầy cũ của mình nói tốt về mình như thế.”

 

Đúng với lời nói, Ngài tử tước cười hạnh phúc. Nhưng Yae tiếp tục nói nét mặt nghiêm túc.

 

“Phụ thân cũng nói nếu tại hạ có dịp diện kiến ngài, tại hạ cần phải yêu cầu được thỉnh giáo kiếm pháp của ngài.”
“Oho…”

 

Ngài tử tước nheo mắt lại, có vẻ hứng thú với những gì Yae nói.

 

Huh? Cái sự thay đổi không khí đột ngột này là sao chứ?

 

◇ ◇ ◇

 

Sân vườn của ngài tử tước có một võ đường ở trong đó.

 

Khi bước vào, tôi không khỏi ngạc nhiên. Nó chẳng khác gì so với khu kendo (kiếm đạo) của Nhật Bản cả.

 

Sàn nhà bằng gỗ nhẵn bóng, vài thanh kiếm gỗ treo trên tường… Căn nhà mang hình dáng của một ngôi đền.

 

“Căn phòng này được thiết kế bởi ngài Jubei, và được xây bởi cha ta. Nó được thiết kế theo phong cách Eashen, như cháu đã biết.”

 

“Nơi này làm tại hạ nhớ đến võ đường ở quê nhà… Nó thật sự khiến tại hạ cảm thấy nhớ nhà.”

 

Cả hai chúng ta đấy Yae. Mong muốn đến Eashen vừa tăng hạng trong cái danh sách của tôi rồi.

 

“Chọn thanh kiếm hợp với mình đi. Chúng được sắp xếp dựa theo kích thước tay cầm.”

 

Sau khi thay bộ võ phục của mình, ngài Tử tước chỉnh lại thắt lưng và cầm lấy một thanh kiếm gỗ. Yae mặt khác lại cầm vài thanh lên và thử vung từng cây một vài lần trước khi chọn được thanh phù hợp nhất. Ngay sau đó, cô đứng đối mặt với ông ta.

 

“Ở đây có ai sử dụng được ma thuật phục hồi không?”

 

“… Chúng tôi có thể sử dụng một vài phép.”

 

Tôi giơ tay nhìn Linze đáp lại như thế.

 

“Vậy thì ta cũng không cần phải nương tay. Đến đây, cho ta xem cháu có gì nào.”

 

Sau khi ông nói thế, chúng tồi ngồi xuống ở góc võ đường để không cản trở họ.

 

Đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tôi lấy cái Smartphone ra. Giờ thì xem nào…

 

“Anh đang làm gì vậy…?”

 

Linze tò mò hỏi.

 

“Chỉ là ít tư liệu cho tương lai thôi.”

 

Khi tôi đáp lại, Elze nhận vai trò trọng tài và đứng giữa hai đấu sĩ.

 

Sau khi xác nhận họ đã sẵn sàng, cô ấy ra hiệu bắt đầu.

 

“Giờ thì…Bắt đầu”

 

Khi giọng Elze vang vọng khắp đấu trường, Yae lưới tới như một viên đạn. Ngài Tử tước trực tiếp đỡ nhát kiếm đầu và những đòn kiếm tiếp theo gọn gàng.

 

Yae lùi lại một chút và điều chỉnh nhịp thở. Tuy nhiên, dù có cơ hội vàng, Ngài tử tước vẫn không tấn công em ấy. Thay vào đó, ngài ấy chỉ quan sát cử động của ẻm.

 

Mặt đối mặt, họ chậm rãi tiến lại gần nhau theo vòng xoắn ốc. Từng chút một, khoảng cách của họ giảm dần cho tới khi một màn trao đổi chiêu thức khác diễn ra… Bắt đầu một loạt những đòn công kích mạnh bạo khác.

 

Tuy nhiên, chỉ có Yae là người thật sự tấn công. Ngài tử tước chỉ đỡ, né đòn, và gạt ra, không có dấu hiệu là sẽ chuyển qua thế công.

 

“Ta hiểu rồi… Là thế sao.”

 

Ông chuyển thế kiếm vị trí thấp hơn. Yae chỉnh lại tầm nhìn và nhịp thở trong khi vai của em ấy lên xuống với tần suất khá nhanh, Có vẻ như em ấy đã xuống sức rồi.

 

“Kiếm pháp của cháu khá tốt đấy. Ta có thể xem nó là hoàn hảo, cũng như ta không thấy có bất kì chuyển động thừa nào cả. Cứ như là Jubei đã dạy ta vậy.”
“Có vấn đề gì với việc đó không ạ.”

 

“Một chút cũng không. Tuy nhiên…Cháu vẫn không tiến xa hơn mức đó được.”
“Sao-?!”

 

Ngài tử tước đưa kiếm lên quá đầu và thể hiện động thái đe dọa đầu tiên. Thậm chí cả tôi cũng có thể cảm nhận khí của ông ấy.

 

“Tiếp chiêu!”

 

Ông ta bước một bước về phía trước, và trước khi tôi kịp để ý, ngài tử tước lướt nhanh tới và áp sát Yae. Thanh kiếm của ông giữ trên cao chém mạnh xuống đầu em ấy. Yae phản xạ giơ kiếm lên trên đầu đỡ.

 

Tuy nhiên…ngay sau đó, em ấy ngã mạnh xuống đất. Tôi có thể nghe em lấy rên rỉ khi em ấy em chặt một bên sườn.(Trans: Rên vì đau nhá, cấm ai nghĩ bậy)

 

“Đ-Đủ rồi!”

 

Elze tuyên bố trận đấu kết thúc. Nếu đây là thực chiến, Yae đã bị chém làm hai rồi.

 

“Guh…”

 

“Đừng cử động nhiều quá. Ta có thể đã làm gẫy vài cái xương sườn của cháu rồi. Nếu cháu không cẩn thận, chúng có thể đâm vào phổi đấy. Này các cậu! Mau chữa trị đi chứ.”

 

“À phải rồi.”(Trans:Có thế cũng quên. Thôi đưa waifu đây t chăm sóc cho -_-)

 

Trong khi Yae run lên vì đau đớn, tôi đặt tay cạnh sườn em ấy và niệm ma pháp trị liệu. Không lâu sau, có vẻ do đã bớt đau, nét mặt em ấy trở lại bình thường.

 

“Tại hạ đã ổn rồi…”

 

Sau khi cảm ơn tôi, Yae đứng dậy và cụi đầu cảm tạ ngài Tử tước.

 

“Tại hạ xin đa tạ ngài đã chỉ giáo.”

 

“Kiếm pháp của cháu không có bóng tối trong đó. Cháu biết phối hợp giữa đòn giả và thật, tiến lùi đúng lúc…Vừa dữ dội vừa nhẹ nhàng. Tuy nhiên, một phong cách kiếm bài bản như của cháu không thể vượt qua giới hạn của huấn luyện trong võ đường được. Ta cũng không nói rằng đó là điều xấu. Sau cùng thì sức mạnh thật sự khác biệt với mỗi cá nhân.”

 

Ánh mắt sắt lẻm của ngài Tử tước xuyên qua Yae.

 

“Cháu tìm kiếm điều gì từ lưỡi kiếm của mình thế?”

 

Em ấy không trả lời câu hỏi của ngài tử tước. Thay vào đó, em ấy chỉ nhìn thanh kiếm gỗ của mình.

 

“Đó là điều đầu tiên cháu cần tìm hiểu. Sau đó cháu sẽ tìm ra con đường đúng đắn của mình. Và khi đã làm được, cứ thoải moái quay lại tìm ta.”

 

Nói những lời sau cùng, ngài Tử tước rời khỏi võ đường.

 

“Thôi nào… Cậu không nên để tâm đến nó nhiều! Các trận chiến phụ thuộc vào may mắn mà. Nếu cậu thua, thì kiểu gì cũng thua thôi!”

 

“…Elze-dono… nói thế chẳng có ích gì cả…”

 

Yae nhìn Elze với vẻ mặt lạnh lùng, làm cho em ấy chỉ biết cười trừ.

 

Linze điều khiển xe ngựa đi qua trạm kiểm soát mà chúng tôi cần để ra khỏi khu vực quý tộc.

 

“Từ giờ cậu sẽ làm gì vậy Yae? Chúng tôi hiện sẽ trở về Reflet”

 

Elze hỏi lại.

 

“Tại hạ nên làm gì nhỉ?

 

Chết thật, em ấy xuống tinh thần trầm trọng rồi. Làm tôi nhớ đến những người làm công ăn lương bị sa thải. Ngồi trên hành lý, Yae chống cằm nhìn ra xa.

 

“Nếu cậu chưa biết phải đi đâu cả, hãy theo chúng tớ về Reflet! Vậy thì cậu có thể gia nhập công hội của chúng tớ, tạo thành tổ đội, thậm chí lâu lâu tập luyện cùng nữa!”

 

Lâu lâu? Thì tôi cũng hiểu Elze đang trông chờ điều gì. Chúng tôi đã trở nên thân thiết khá nhiều, cho nên cũng khá buồn khi phải chia tay tại đây.

 

“Đó có thể không phải ý tồi đâu.”

 

”Được rồi, quyết định vậy đi!”

 

“Haiz, cậu cưỡng ép quá đấy…”

 

Hành động của Elze làm tôi chỉ biết cười nhăn nhó. Em ấy lợi dùng việc Yae đang xuống tinh thần… Hoặc em ấy chỉ nghĩ đến mọi việc theo cách của mình? Khi tôi nghĩ về việc đó, xe ngựa đã đến trạm kiểm soát. Những người lính lại gần kiểm tra, và khi Linze ngại ngùng cho họ xem cái huy chương nhận từ công tước, họ không ngần ngại để chúng tôi qua. Ngài Công tước quả thực có quyền thế mà.

 

“Thiên hạ quả là một nơi rất rộng lớn… Tại hạ thực sự không nghĩ sẽ phải đối đầu một người mạnh đến thế… Tại hạ còn một chặng đường dài phải đi.”

 

Yae từ từ nói những lời đó.

 

Vậy em ấy vẫn còn nghĩ về việc đó… Hẳn là một cú sốc không nhẹ.

 

“Đặc biệt là đòn cuối… Tại hạ không hiểu nó diễn ra như thế nào cả. Tại hạ tưởng mình sẽ đỡ một đòn kiếm chém xuống… Nhưng bằng cách nào đó nó lại chém vài lưng tại hạ…”

 

“Quả thật! Tớ đã đứng ở bên cạnh cậu, và quả thật không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra cả! Cậu biết không, cứ như tớ đã chớp mắt xong rồi cậu đột ngột ngã xuống vậy?”

 

Để giúp Yae vượt qua, Elze bắt đầu hứng thú giải thích những gì em ấy thấy.

 

“Quả thực xấu hổ… Giá như tại hạ có thể xem đòn đánh đó một lần nữa…”

 

“Nhưng em có thể mà.”

 

Tôi giải thích.

 

“…Sao cơ?”

 

Những lời hờ hững của tôi làm Yae lộ nét mặt ngớ ngẩn và chớp mắt liên hồi.

 

Tôi lấy cái Smartphone ra, bật lại trận đấu mà tôi đã thu lại cho em ấy xem.

 

“Ca-cái gì đấy?! A! Kh-khoan đã! Đó là tại hạ! Và Tử tước đại nhân! Cả Elze nữa!”

 

“Whoa, cái quái gì thế này?! Nó chuyển động kìa! Eh? Khoan đã, em ấy thật sự là Linze sao?! Em gái?! Không, em ấy đang ngồi kia mà! Cái gì thế này?!”

 

“Bình tĩnh lại coi nào.”
“Ow!”

 

“Ouch…!”

 

Tôi chặt nhẹ vào cái đầu hỗn loạn của họ. Họ cần phải bình tĩnh lại. Mà không phải là nó không vui đâu.

 

“Đây là… Một dạng phép thuật Vô tính của cá nhân anh cho phép thu lại những sự kiện để em có thể xem lại chúng sau. Anh đã dùng nó để thu lại trận đấu của em.”

 

“Pháp thuật này quả thật tiện lợi!”

 

“Ế? Phép đó tên gì thế?”

 

“À… là smartphone, hiểu thế đi?” (trans: -_-)

 

“Smawtforn… Chưa từng nghe đến. Thôi kệ vậy. Nó là ma pháp vô thuộc tính mà.”

 

Elze khoanh tai lại nghiêng đầu. Yae mặc khác lấy cái smartphone của tôi và chăm chú nhìn vào đó.  Không lâu sau, em ấy đã xem tới khúc mình bị đánh bại.

 

“Ngay đây, đúng rồi!”

 

Thanh kiếm lẽ ra phải bổ thẳng xuống đầu em ấy thực ra lại chém vào cạnh bên em ấy ngay từ đầu.. Huh? Tôi khá chắc là một nhát chém thượng vào đầu mà…

 

“Việc này nghĩa là sao…?”

 

“Không biết nữa…”

 

Tôi hỏi Elze, người đã xem đoạn clip ở cạnh tôi, nhưng có vẻ em ấy cũng không biết gì cả.

 

“T-Touya dono! Liệu có thể xem lại lần nữa không ạ?!

 

“À, dĩ nhiên. Bao nhiêu lần tùy thích. Anh nên chỉnh lại từ đầu à? Hay chỉ ngay trước khi em bị đánh bại?”

 

“Trước khi tại hạ bị đánh bại.”

 

Tôi chỉnh lại điểm bắt đầu và đưa điện thoại cho Yae. Ngài Tử tước áp sát Yae và đánh thẳng vào em ấy từ bên cạnh. Ngài ấy chưa bao giờ đánh vào đầu cả, Nhưng tôi khá chắc là…

 

“Kiếm ảnh…”

 

“Kiếm ảnh sao?”

 

Tôi thấy khó hiểu với từ mà em ấy lẩm bẩm.

 

“Đó là một kĩ thuật chuyển đổi nâng cao khí lực chiến đấu thành một lưỡi kiếm. Chỉ là một ảo ảnh, nó không hề có lực sát thương. Tuy nhiên, vì nó có khí trong đó, khiến anh có thể cảm nhận được nó… Đó là tại sao, trước khi có thể nhận ra, anh thừa nhận sự tồn tại của nó. Ngài tử tước có lẽ đã để kiếm ảnh chém từ trên xuống trong khi dùng thanh kiếm thật đánh vào sườn tại hạ. Kiếm ảnh với khí lực đã đánh lạc hướng… Trong khi đòn đánh thật mà tại hạ không cảm nhận được, đánh vào bên sườn! Đúng thế… Tại hạ đã rơi vào cái bẫy mà ngài ấy sắp đặt!”

 

Vậy là em ấy đã xem một ảo ảnh à? Tôi tưởng thực tế sẽ khiến cho em ấy suy sụp hơn, nhưng thực tế em ấy lại đang cười. Và đó cũng không phải nụ cười của một người đã bỏ cuộc… Đó là nụ cười của một người đã ngộ ra điều gì đó. Cách em ấy lẩm bẩm thật sự làm tôi sợ đấy.

 

“Kiếm kỹ của tại hạ không có bóng tối trong đó. Giờ thì em hiểu ý của ngài ấy rồi. Đôi lúc, không thể đợi đối thủ lộ sơ hở được, mà phải biết tạo ra điều đó… Thú vị thật…”

 

“Này, Yae. Em ổn chứ?”

 

“Tại hạ vẫn ổn. Cảm ơn, Touya. Anh thực sự đã giúp tại hạ rất nhiều!”

 

Vì Yae có vẻ đã thỏa mãn, tôi lấy lại cái Smartphone và bỏ vào túi. Thì cũng tốt khi giúp em ấy thoải moái hơn.

 

“Tại hạ sẽ luyện tập nhiều hơn và tiếp tục trưởng thành… Bên cạnh mọi người!”
“Thế mới được chứ! Là tớ thì cũng không làm khác được đâu!”

 

Yae và Elze trở nên phấn khích. À quả là tuổi trẻ.

 

“N-này, đừng quên em chứ…”

 

Một giọng nói cay đắng phát ra từ phía trước cỗ xe. Ờ. C-có vẻ như là bọn anh đã quên mất em! Xin lỗi nhé Linze.

 

◇ ◇ ◇

 

Vì chúng tôi đang ở Thủ đô Hoàng gia, các cô gái quyết định không lãng phí cơ hội. Chúng tôi đơn giản là không thiếu tiền, nên đã quyết định sẽ đi mua sắm một chút. Hay, đúng hơn là, đã quyết định cho tôi luôn. Tôi không phản kháng lại ý muốn của ba cô gái này được.

 

Chúng tôi để xe ngựa lại nhà trọ, mặc dù nó khá tốn kém vì chúng tôi không định qua đêm ở đây, và định sẽ tập trung lại tại đó sau ba tiếng.

 

Cả ba cô gái đi đâu đó cùng nhau, nhưng tôi lại đi riêng một mình. Tôi thật sự không định làm người vác hành lý cho họ (Edit: thiếu ga-lăng vãi). Ngoài ra tôi cũng định mua một số thứ cho bản thân nữa.

 

Thế là tôi lấy cái smartphone ra, tìm vị trí của mình trên bản đồ và… nhận ra Thủ đô rất rộng lớn. Không ngoài mong đợi.  Có chức năng tìm kiếm không nhỉ? Được rồi, c-ử-a-h-à-n-g-á-o-g-i-á-p…(Edit: Đang sợt gu-gồ map)

 

Ngay sau đó, có vài cái chấm hiện lên trên bản đồ, hiện lên vị trí của các cửa hàng áo giáp trong khu vực. Cái gần nhất là…ngay trước mặt tôi?

 

Tôi ngẩn đầu lên nhìn một cửa tiện áo giáp với biểu tượng tấm khiên đặt phía trước. Tôi thậm chí không cần đi tìm nữa…

 

“Xin chào!”

 

Tôi bước vào cửa tiệm thì thấy vô số khiên, áo giáp, găng tay, và mũ giáp trưng bày. Ở sau quầy ở phía xa trong phòng, tôi thấy một người bán hàng trông thân thiện mỉm cười với tôi.

 

“Xin thứ lỗi, tôi có thể tham quan một vòng chứ?”

 

“Vâng, xin tự nhiên! Cứ thử bất cứ thứ gì quý khách thích ạ.”

 

Được cho phép, tôi quan sát các loại áo giáp. Tôi đã có vũ khí từ lần mua một thanh katana cho nhiệm vụ công hội đầu tiên, và tôi đã hoãn lại việc mua áo giáp lần đó. Nhưng tới đây là một cơ hội hoàn hảo cho tôi, và tôi sẽ không bỏ lỡ nó đâu. Dù sao đây cũng là Thủ đô Hoàng gia, nên tôi nghĩ là mình sẽ kiếm được thứ gì đó tốt.

 

Được rồi, bây giờ thì… Tôi quan trọng vào sự linh hoạt hơn, nên tôi không nghĩ mình sẽ hợp với bất cứ loại giáp kim loại nào cả. Di chuyển trong bộ giáp sắt có thể đi liền với một cơn ác mộng.

 

Có nghĩa là chỉ còn lại các loại giáp nhẹ hơn, như là da chẳng hạn…

 

“Xin lỗi, nhưng loại giáp tốt nhất mà ông có là gì vậy? À, loại không bằng kim loại ấy.”

 

“Không phải kim loại sao?  Vậy thì có thể là cái giáp da tê giác đốm chẳng hạn.”
“Tê giác đốm sao?”
“Đúng vậy, một con tê giác với đốm trên người. Áo giáp làm từ da của nó chắc hơn và bền hơn loại làm từ da thường.”

 

Tôi thử gõ vào bộ giáp và quả thực cảm giác rất chắc chắn.

 

“Và nó vẫn yếu hơn loại giáp kim loại?”

(Trans: Ơ hay nhỉ -_-. Giáp da mà đòi chắc hơn kim loại thì có da rồng.)

 

“Thì… Trừ khi được cường hóa bằng cách nào đó, bình thường phần lớn là vậy.”
Cường hóa à… Đó là hành động niệm hiệu ứng ma pháp vào trang bị phải không nhỉ…? Tôi đã nghe về một số trang bị cường hóa cao cấp có thể được tìm thấy ở các tàn tích cổ, nhưng vương quốc ma pháp nằm ở vùng viễn Đông thật ra có thể sản xuất chúng với số lượng lớn.

 

“Ông có bán giáp cường hóa chứ?”

 

“Xin lỗi, chúng tôi không có. Trang bị như thế thực sự rất đắt. Tôi nghĩ là tiệm áo giáp ở khu đại lộ đông, ‘Berkut’, có bán những thứ như thế, nhưng chỉ dành cho các quí tộc thôi.”

 

Người bán hàng đáp lại với vẻ mặt phức tạp.

 

Chỉ dành cho quí tộc, hử? Đúng là gay—Khoan đã nào.

 

“Họ sẽ bán cho tôi nếu tôi cho họ xem vật này chứ?”

 

“Cái gì đây…? Đ-đây là của công tước mà…! Ngài quen biết công tước sao ạ?!”

 

Ngay khi nhìn thấy cái huy chương tôi nhận từ ngài công tước, vẻ mặt của người bán hàng liền thay đổi.

 

“Vậy thì mọi thứ sẽ ổn thưa ngài. Nếu ngài công tước đã ủng hộ ngài thì sẽ không có vấn đề gì cả.”

 

Tôi bo cho ông ta một xu bạc để đền bù cho việc làm lãng phí thời gian. Sau đó, trong khi kiểm tra bản đồ, tôi đi tìm cửa tiệm tên Berkut đó.

 

Đi bộ trong Thủ đô Hoàng gia, tôi không khỏi ngạc nhiên trước tất cả những tộc á nhân loại đi lại ở đây. Có nhiều loài không phải nhân loại, với những nét đặc trưng của họ, nhưng đập vào mắt tôi nhất là các thú nhân.

 

Ở Reflet tôi không thấy một ai cả, nhưng ở đây, không thể bỏ qua họ được. Những thú nhân này không phải là những người với mình người đầu thú như minotaur. Họ giống như cô bé cáo đang đi qua trước mắt tôi. Ngoài tai và đuôi ra, cô ấy không khác gì một người bình thường cả. Mái tóc dài, vàng với đôi tai cáo cũng giống thế trừ phần chóp tai màu đen. Một cái đuôi lớn, xốp với phần ngọn đuôi màu đen. Giống như con người vậy. Linze từng nói thứ gì đó vẻ cả 2 loài có những mối quan hệ chính-phụ, nhưng tôi thực sự không hiểu chi tiết lắm (trans: T cũng méo hiểu nó nói cái gì nữa. Thằng main về hỏi con vợ kĩ hơn cái-_-.)

 

Ồ? Cô nhóc có vẻ như đi lạc và đang bối rối… Bé ấy đang tìm ai à? Vẻ mặt của em ấy như đang gặp rắc rối vậy. Và không ai đến giúp em ấy cả. Cư dân ở cái thị trấn rộng lớn này vô tâm thật, cứ như ở thế giới cũ của tôi vậy

 

Được rồi, có lẽ mình sẽ đến nói chuyện với em ấy.

 

“Ừm…em ổn chứ?”

 

“Văng ạ?! Có gừ không ạ?!”

 

Chết, tôi nhìn dữ quá làm ấy sợ tới mức quên luôn cách phát âm rồi. Em ấy mở to mắt nhìn tôi. Phải làm em ấy bình tĩnh lại trước đã. Sau cùng thì, tôi không phải một tên biến thái kì lạ hay gì đâu… Ít nhất thì tôi nghĩ mình không phải. Với việc em ấy sợ như thế, tôi bắt đầu mất tự tin vào suy nghĩ đó rồi.

 

“Nhìn như, có vẻ như em đang gặp một chút khó khăn. Anh chỉ thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra thôi.”

 

“Aa, ư-ừm…E-em…bị lạc mất người thân…”

 

À, quả nhiên em ấy đi lạc.

 

“Ch-chúng em đã chọn nơi cần đến nếu em đi lạc, nh-nhưng em lại không biết nơi đó ở đâu cả…”

 

Giọng của bé cáo nhỏ dần. Tôi thề là tôi mới thấy tai và đuôi em ấy cụp lại theo cách cực kì buồn.

 

“Nơi đó gọi là gì thế?”

 

“Ừm…Em nghĩ là cửa tiệm ma pháp gọi là ‘Luca” ạ…?

 

Cửa tiệm ma pháp Luca… Ok. Tôi lấy cái smartphone ra, dò tìm trên bản đồ… Và nó đây rồi. Ngay trên đường tới Berkut luôn chứ. Tiện thật.

 

“Anh có thể đưa em đến đó. Dù sao nó trùng hợp cùng đường với nơi anh định đến luôn.”

 

“Thật sao?! Cảm ơn rát nhiều!”

 

Ôi, em ấy lại phát âm sai nữa rồi. Quả là bé cáo dễ thương mà. Em có vẻ nhỏ hơn cả Elze và Linze. Mười hai, mười ba tuổi sao…?

 

Đi theo bản đồ, chúng tôi bước đi trên đường. Trên đường đi, tôi phát hiện em ấy tên là Arma.

 

“Anh là du khách à, anh Touya?”
“Không phải, có chút việc cần làm thôi. Mà cũng đã xong rồi. Còn em thì sao, Arma?”

 

“Chị gái em làm việc ở đây, và em đi theo chị ấy. Em muốn thấy Thủ đô.”

 

Arma cười tươi. Cứ như cái biểu cảm rắc rối trước đó chưa từng có vậy. Khi chúng tôi nói những câu chuyện bình thường nhất, chúng tôi đã tới cửa tiệm ma thuật. Có một cô gái thú nhân đang đứng phía trước nó. Ngay khi thấy Arma, cô ấy lập tức chạy về phía chúng tôi.

 

“Arma!”

 

“Aa, chị ơi!”

 

Arma chạy thẳng vào lòng cô chị gái mình. Cô gái lập tức ôm chặt lấy em mình. Hiển nhiên là, cô ấy là một thú nhân cáo. Rõ ràng lớn hơn luôn. Có vẻ như đã là người lớn rồi. Cảm giác trang nghiêm tỏa ra từ cô ấy khiến cô ấy giống như một người lính vậy.

 

“Chị lo quá! Sao em lại đi lạc thế…?!”

 

“Em xin lỗi…Nhưng đã ổn rồi! Anh Touya đã giúp em đến đây.”

 

Cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi, cô gái cúi đầu cảm ơn tôi.

 

“Cậu đã giúp em gái tôi sao? Cảm ơn rất nhiều.”

 

“Thật ra cũng không có gì. Tôi mừng là đã gặp em ấy.”

 

Cô ấy yêu cầu được trả ơn tôi, nhưng tôi từ chối vì còn có việc cần phải làm. Những gì tôi đã làm không đáng được trả ơn. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, tôi rời đi. Arma không dừng vẫy tay chào khi tôi rời đi.

 

Khi tôi hướng tới Berkut sau khi chia tay hai người họ, tôi không ngừng để ý các tòa nhà và cửa tiệm xung quanh dần trở nên hấp dẫn hơn. Sau đó một lúc, tôi cuối cùng cũng đã đến nơi.

 

“Chết tiệt, nơi này thực sự có vẻ rất đắt tiền…”

 

Tòa nhà sang trọng, xây bằng gạch phía trước khiến tôi thực sự cảm thấy khá nhu nhược rồi. Cứ như là một cửa tiệm nổi tiếng vậy.

 

Tôi không có cảm giác thân thuộc với nơi này. Có vẻ như họ thậm chí còn lấy phí vào cửa cơ. Dù sao, không phải như là có bảo vệ hay gì đâu. Đứng ngoài đây cũng chẳng có ích gì cho tôi cả, tôi hít một hơi thật sâu và bước vào.

 

Sau khi bước qua cánh cửa đồ sộ, tôi được chào đón bởi một cô gái trẻ.

 

“Chào mừng tới Berkut. Đây là lần đầu quý khách tới đây ạ?”

 

“À, vâng. Tôi chưa bao giờ tới đây cả.”

 

“Vâng, vậy thì. Quý khách có thứ gì chứng minh vị trí xã hội của mình hoặc là giấy mời cho phép mua bán ở đây không ạ?”

 

Tôi hiểu rồi. Không phải cứ muốn là vào đây được cả, hử? Chỉ quý tộc và những người được mời thôi mới có cửa vào đây. Tôi lấy cái huy hiệu của công tước và đưa cho người bán hàng. Không như người đàn ông lần trước, cô gái không hề lây chuyển dù chỉ một chút và hơi cúi đầu xuống.

 

“Vâng rất tốt. Cảm ơn rất nhiều. Giờ thì, quý khách có việc gì cần làm ở đây ạ?”

 

“Tôi muốn xem qua các áo giáp cường hóa.”

 

“Đã hiểu. Lối này, xin mời.”

 

Tôi theo cô ấy bước tới một góc cửa hàng, nơi tôi nhìn thấy một dãy vô số các loại áo giáp, từ cái miếng giáp sáng bóng tỏa ra ánh sáng bí ẩn cho tới cái găng tay da rẻ tiền chẳng có vẻ gì đặc biệt cả.

 

“Chúng đều được cường hóa hết à?”

 

“Đúng thế ạ. Ví dụ như, cái [Khiên gương bạc] này được cường hóa với khả năng phản xạ ma pháp công kích, trong khi cái [Găng tay Hercules] có thể tăng cường cơ bắp, phép cường hóa được đặt trực tiếp vào nó.”

 

…Đúng thế, tôi quả thật có thể cảm nhận được ma pháp từ chúng. Chính xác thì từ lúc nào tôi đã có thể cảm nhận được chúng chứ? Có lẽ là do Thượng Đế nhúng tay vào. Không nên cả nghi quá.

 

“Thưa quý khách, chính xác thì ngài đang tìm thứ gì thế?”

 

“À, không phải loại kim loại.. Căn bản thì, áo giáp vừa nhẹ vừa bền.”

 

“Trong trường hợp đó…tôi có thể khuyến nghị cái áo khoác này chứ? Nó được cường hóa để kháng đao kiếm, hỏa và lôi.”

 

Hmm… Có vẻ tuyệt đấy, nhưng thiết kế thì…từ [sang chảnh] cũng chẳng đủ để diễn tả được độ dị của nó. Ngoài ra, họa tiết rồng ở phía sau cũng xấu hổ quá.

 

Bỗng nhiên, tôi để ý một cái áo khoác trắng treo ở một góc cửa hàng. Nó là một cái áo khoác dài với lông trang trí ở cổ tay và cổ áo…

 

“Còn cái đó thì sao?”

 

Tôi hỏi khi chỉ tay về phía cái áo khoác mà tôi đã chú ý.

 

“Nó được cường hóa với kháng đao kiếm, nhiệt, hàn, và kháng công vật lý. Ngoài ra còn có kháng phép đáng kể, những có một chút vấn đề với nó…”

 

“Là gì thế?”

 

“Kháng phép chỉ có hiệu ứng với thuộc tính của người mặc có. Không chỉ thế, nó còn khiến người mặc nhận sát thương gấp đôi nếu là thuộc tính mà họ không có.”

 

…Vậy là, một người với hỏa tính sẽ có khảng hỏa cao, nhưng nếu không có thuộc tính phong, kháng phong không những không có ích mà còn khiến họ chịu hai lần sát thương… Một con dao hai lưỡi thật sự. Nó có hiệu quả tuyệt vời nếu họ chống lại quái thú có cùng thuộc tính, nhưng ngoài ra, quả thực hiểm họa quá cao… Mà, không phải là vấn đề với tôi! Sau cùng thì, tôi có thuộc tính của toàn bộ nguyên tố mà! Duyệt!

 

“Tôi có thể mặc thử chứ?”
“Cứ tự nhiên ạ.”

 

Tôi lấy cái áo khoác, kiểm tra kết cấu, và mặc nó lên. Kích cỡ vừa chuẩn.  Tôi thử cử động nhẹn và nó không hề cản trở cử động của tôi, cũng như không có cảm giác gì lạ cả. Ngon lành rồi.

 

“Thứ này bao nhiều tiền?”

 

“Chúng tôi sẽ tính rẻ và bán với giá tám đồng vàng.”

 

Tính ra cũng là một cái giá khá chát đấy khoảng 800 ngàn yên (Edit: hơn 160 chai) chứ ít gì, và chắc cái giá đó chỉ dành cho đại gia thôi. Và đó là sau khi đã tính rẻ sao? Tội cái ví tiền của tôi quá… Mặc dù cũng khá công bằng nếu tính tới những hiệu ứng. Cảm giác với tiền bạc của tôi đang thay đổi theo hướng lạ…

 

“Được rồi, tôi sẽ mua nó. Tiền đây.”

 

“Một đồng bạch kim, đã hiểu. Xin đợi một lát.”

 

Cô ấy quay lại quầy và trở lại với một khay tiền đựng hai đồng vàng. Tôi nhận chúng, bỏ vào túi, và bước về lối ra.

 

“Cảm ơn quý khách đã ghé qua. Hy vọng quý khách sẽ ghé thăm vào lần tới.”

 

Cô ấy cúi đầu chào tiễn tôi khi tôi rời khỏi  Berkut.

 

Và như thế, tôi cuối cùng cũng có một cái áo giáp tuyệt với. Mặc dù tốn cả một gia tài… (trans: có đại gia tài trợ mà còn… -_-. Ta sợ mi rùi main ơi)

 

◇ ◇ ◇

 

Sau khi mua áo giáp, tôi dùng bữa ở nhà hàng gần đó và trở lại ghé thăm của hàng ma pháp ‘Luca’, nơi tôi chia tay Arma. Tuy nhiên, cả em ấy lẫn cô chị đều không còn đó nữa.

 

Sau khi tìm kiếm một hồi, tôi mua một cuốn sách về ma pháp hệ Vô. Khi nhắc tới sáu nguyên tố ma pháp, mọi người thường mua sách phép về thuộc tính phù hợp, học thần chú, luyện tập, và biến nó thành của họ, Tuy nhiên, ma pháp vô tính là đặc trưng của mỗi cá nhân. Không phải khá kì quặc khi những cuốn sách như thế được bán sao?

 

Nó thậm chí còn có một từ điển với những ma pháp đã được lưu lại trong thế giới. Và, dĩ nhiên, phần lớn số chúng là ma pháp vô tính. Quả thực là kho báu với người như tôi.

 

Cũng khá rẻ nữa. Nhưng điều đó là hiển nhiên. Sau cùng, nó không thật sự dành cho việc dạy ma pháp. Không lạ nếu như nó được viết để thư giãn đầu óc.

 

Sau đó, tôi mua quà lưu niệm cho chị Micah — một hộp bánh cookie — và trở về nơi tôi hẹn gặp những người khác. Và trời bắt đầu tối dần rồi.

 

“À. Cậu ta kia rồi. Cậu tới trễ đấy!”

 

Elze nói, rõ ràng đang trách mắng tôi.

 

“Huh? Mọi người đều đến sớm mà. Vẫn chưa tới giờ mà chúng ta đã hẹn mà.”

 

Bộ ba cô gái đang đợi tôi ở nhà trọ, kế bên xe ngựa, rõ ràng chở một lượng hàng hóa còn nhiều hơn lúc trước. Họ đã mua bao nhiêu thứ vậy chứ?

 

“Ồ? Cái áo khoác đó là sao thế Touya?”

 

Elze nói với giọng tinh quái và bắt đầu kiểm tra món đồ tôi đã mua.

 

“À, đây là áo khoác cường hóa. Nó giảm hiểu ứng ma pháp của tất cả phép thuật công kích…và cung cấp giảm sát thương đao kiếm, nhiệt, hàn và công kích vật lý.”

 

“Kháng lại tất cả ma pháp công kích sao? WoW… Bao nhiêu tiền thế?”

 

“Tám đồng vàng.”

 

“Tám?! Cậu bị lừa rồ — Khoan, thực ra, xem xét hiệu ứng, khá công bằng đấy…”

 

Có vẻ như giác quan về tài chính cũng không phải tốt nhất.

 

Với việc tất cả chúng tôi đã tập hợp lại, chúng tôi lên cỗ xe và rời đi. Yae là người cầm cương, vì chúng tôi đã hơi quá tải, tôi quyết định ngồi cạnh em ấy.

 

Chúng tôi có thể dùng [Cánh cửa thần kỳ] để trở về Reflet ngay lập tức, nhưng tôi không muốn trở nên nổi bật quá. Do đó, chúng tôi quyết định sẽ sử dụng sau khi rời khỏi Thủ đô Hoàng gia.

 

Khi rời đi, chúng tôi không cần phải đưa huy hiệu ra sau khi vượt qua trạm kiểm soát lần nữa. Thoải mái lái xe ngựa đi, tôi chờ cho đến Thủ đô đã cách xa rồi bảo Yae dừng lại.

 

“Chúng ta đang gì ở đây vậy, Touya-dono?”

 

Cô nàng không biết đến [Cánh cửa thần kỳ], Yae hỏi tôi với nét mặt bối rối.

 

“Tôi có nên chọn một con đường nào đó ở gần thị trấn thay vì ngay trong thị trấn không?”

 

“Đúng vậy, như thế hợp lý hơn.”

 

Sau khi nghe xác nhận từ Elze, tôi tưởng tượng nơi mà tôi muốn đến và tập trung ma pháp.

 

[Cánh cửa thần kỳ]

 

Một cánh cổng ánh sáng khổng lồ xuất hiện trước chúng tôi. Tôi định hình lại nó để cỗ xe có thể đi qua.

 

“C-cái gì thế này?!”

 

“Được rồi, đi thôi nào.”

 

Bơ đi vẻ mặt lúng túng của Yae, tôi giục em ấy di chuyển cỗ xe qua cánh cổng. Khi chúng tôi qua khỏi cổng dịch chuyển, chúng tôi bắt gặp cảnh tượng mặt trời lặn sau núi ở phía Tây Reflet.

 

“Ma pháp này tiện lợi thật… Em không diễn tả nổi nó nữa!”

 

Linze tuyên bố.

 

“Nó giảm từ một chuyến đi năm ngày thành chốc lát.”
“Hơi tệ là chúng ta không thể đến nơi là chúng ta chưa từng đến được nhỉ…”

 

“Ai đó giải thích cho tại hạ chuyện gì đang diễn ra thế được không ạ?!”

 

Khi Yae đã hoàn toàn trở nên rối bời, chúng tôi bắt đầu cảm thấy thoải moái vì đã được trở về. Vì đã tối rồi, nên chúng tôi quyết định để việc báo cáo cho Zanac vào ngày mai.

 

Chúng tôi ghé qua quán Ngân Nguyệt và vào thông báo cho chị Micah là đã trở về. Hiển nhiên là chẳng có gì thay đổi cả. Sau cùng, năm ngày cũng không phải khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, có một việc lạ.

 

“Xin chào, quý khách muốn qua đêm à?”

 

Người chào đón chúng tôi từ sau quầy là một người đàn ông cứng chắc với bộ râu đỏ.

 

Huh? Ai đây?”

 

“…Uhh, chúng cháu vốn trọ ở đây… Và vừa trở về từ một nhiệm vụ…”

 

“À, vậy là khách đã ở đây từ trước rồi à? Xin lỗi nhé, ta chưa gặp các cháu bao giờ cả.”

 

“Ừm, chị Micah đâu rồi ạ?”

 

“huh? Mọi người đã về rồi à? Nhanh thật đấy.”

 

Chị Micah mặc tạp dề bước ra khỏi bếp.

 

“Chị Micah à… Đây là ai vậy?”

 

“Ồ phải rồi, các em vẫn chưa gặp ông ta phải không? Đây là bố chị. Ngay khi các em đi, ông ấy trở về sau khi chuyến đi mua hàng xa.”

 

“Tên ta là Dolan. Rất vui được gặp mặt.”

 

“Em… Hiểu rồi.”

 

Ông ta giơ tay tới, nên tôi theo phản xạ bắt lấy nó.

 

Dù sao, ông ta và chị Micah có cùng màu tóc mà. Và có vẻ như họ có cùng tính cách nữa… Như là không để ý đến tiểu tiết vậy. Nhưng thật lòng mà  nói, tôi chỉ mừng là chị ấy không mang khuôn mặt của ông bố. Hình như, Dolan ra ngoài để mua gia vị từ vùng đất phía nam.  Rất khó để có được muối, ớt và các loại gia vị khác ở khu vực này, nên ông thường phải ra ngoài và mua rất nhiều — đủ cho tất cả các cửa hàng ở đây.

 

“À, chú Dolan à,  phiền chú chuẩn bị một phòng cho cô gái này được không ạ?”
“Được thôi.”

 

Tôi đẩy nhẹ Yae tới phía trước quầy. Vì em ấy đã qua thủ tục đăng kí, chúng tôi bắt đầu mang đồ đạc lên phòng. Elze mang xe ngựa đi trả.

 

“Ờ đây chị Micah. Em có quà lưu niệm cho chị này.”
“Tuyệt quá cảm ơn em. Ở thủ đô như thế nào?”
“Lớn lắm ạ. Có nhiều người nữa.”

 

Tôi đưa hộp bánh cho chị ấy và trả lời đùa giỡn về câu hỏi của chị.

 

Chúng tôi rời khỏi thủ đô khá nhanh. Thậm chí chưa dành một ngày ở đó nữa mà. Tôi luôn có thể đến đó lần nữa với [Cánh cửa thần kỳ], nên tôi dự định lần tới sẽ lên kế hoạch chu đáo hơn.

 

Chị Micah tổ chức ăn mừng chúng tôi trở về bằng một buổi tối. Chúng tôi ăn sạch mọi thứ, nhưng không ai sánh được với Yae, người ăn gấp nhiều lần tất cả chúng tôi. Khả năng trao đổi chất của em ấy thật phi thường. Kể cả chị Micah lẫn chú Dolan đều cạn lời.

 

Cuối cùng, Yae là người duy nhất phải trả thêm phí thức ăn vào phí thuê phòng. Cũng đúng thôi.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel