Tập 1 – Chương 2 : Chúa quỷ lên sàn diễn

Tập 1 – Chương 2 : Chúa quỷ lên sàn diễn
4.78 (95.53%) 76 votes

Trần nhà nứt toan ra và sập xuống.

 

Một tảng đá to tổ chảng rơi ngay vào mặt tôi.

 

“Ặc……!”

 

Tôi nhanh chóng bừng tỉnh.

 


Tôi lùi về phía sau một bước theo phản xạ, tuy nhiên, lưng tôi kêu cái thụp khi va vào một bề mặt nào đó. Đó là một bức tường.

 

Cẩn thận nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình đang ở trong một hang động tối đen như mực.

 

Tôi đã từng tham quan một hang thạch nhũ trong chuyến tham quan của trường. Theo như những gì tôi có thể thấy được, cái trần của cái hang này còn cao hơn cái hang hồi trước gấp 2-3 lần. Nó cao đến nỗi nhìn mãi cũng chỉ lờ mờ thấy được đỉnh hang. Tôi không dám tưởng tượng được cái miệng hang còn xa đến chừng nào.

 

“……”

 

Tôi ngừng thở ra tiếng.

 

Tại sao mình lại ở đây?

 

Làm sao mình lại tới được đây?

 

Một tiếng báo động lớn reo lên trong đầu tôi. Tiềm thức của tôi lập tức như lạnh ngắt lại. Cứ mỗi khi tôi thấy mình ở trong một tình huống không dự đoán trước được thì cái đầu tôi lập tức nguội lại để giữ lấy bình tĩnh.

 

Bởi do ký ức không mấy tốt đẹp mà tôi đã trải qua khi còn nhỏ.

 

Tôi đã từng bị bắt cóc ba lần trong đời. Kí ức dạo đó đã banh hộp sọ của tôi ra và pha nước đá vào, cứ như nó muốn bảo tôi rằng phải ở yên một chỗ vậy.

 

‘Đừng la hét’, điều đó chỉ làm chọc tức bọn bắt cóc mà thôi.

 

‘Lẩm bẩm thật nhỏ’, như thế để có thể xác định tình hình.

 

Cử chỉ hành vi được tiến hành từng bước tựa như đang dựa theo một cuốn sách hướng dẫn.

 

Giống như một lính đặc vụ đang nghe mệnh lệnh khi phải đối đầu với bọn khủng bố, tiềm thức của tôi sẵn sàng phục tùng những chỉ dẫn mà tôi đã khắc sâu vào tâm trí.

 

“……Lúc nãy mình còn đang ở trong phòng……và sử dụng máy tính. Đó là lúc 7h tối. Uống 2 lon bia. Buổi tối thì mình ăn mỳ……”

 

Từng chút một, nhịp thở của tôi bình thường trở lại.

 

Không có vấn đề gì đối với trí nhớ của mình.

 

Vậy ít nhất điều đó có nghĩa là đây không phải là một vụ bắt cóc có sử dụng thuốc.

 

[Không hề có thuốc mê.]

 

Điều này khiến cho tình hình hiện giờ có lợi. Bọn bắt cóc có ý định bắt chuyện với mình.

 

Đó là lý do tại sao vụ bắt cóc khi tôi còn học lớp 3 tiểu học mới nghiêm trọng. Mục đích là để chiếm đoạt thân thể tôi. Và tuy không hề có lý do nào nhưng tôi đã phải ngậm miệng lại vô điều kiện……

 

“Được rồi. Tiếp……”

 

Tôi kiểm tra giác quan của mình.

 

Theo thứ tự; thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác và xúc giác.

 

Không hề vội vã, tôi kiểm tra xem các giác quan của mình liệu có hoạt động bình thường không.

 

“Địa điểm có vẻ như là một cái hang. Nhất định là một hang động. Tối om như mực. Vậy không phải là do thị giác mình thuyên giảm. Búa, kéo, bao……”

 

Tôi cử động ngón tay tạo ra các hình dáng.

 

Tôi có thể thấy hình dạng rõ ràng.

 

Được. Vậy là đã qua phần thị giác.

 

Vấn đề là mùi hương.

 

“……!”

 

Một cái mùi kinh tởm đến phát nôn.

 

Mùi máu tanh quấn quanh tôi.

 

Không biết liệu có phải là do cái cảm giác tự dưng xuất hiện ở một nơi không quen không biết này không, nhưng tới giờ tôi mới chú ý đến mùi của nơi này. Lúc tôi mới kịp nhận ra, cái mùi kinh tởm ấy mạnh đến nỗi như muốn xộc xuyên qua mũi và bóp chặt vào não vậy.

 

“Đây là……”

 

Đây là mùi mà tôi đã được ngửi khoảng ba bốn lần trong đời.

 

Một loại mùi mà tôi không bao giờ muốn được cái vinh hạnh để ngửi lại lần nữa. Cái mùi máu tanh cùng nội tạng.

 

Xác chết rải rác đầy khắp hang động.

 

Có cả những cái bị trương phình ra như đã chết đuối nhiều ngày, có xác bị cắt cổ, thậm chí còn cả những cái xác với tứ chi bị bẻ ngược như con búp bê bị tháo khớp.

 

“Ặc……oeẹ……”

 

Nếu cái hang này mà là một phòng triển lãm tác phẩm nghệ thuật, thì gã nghệ sĩ đích thị là một tên biến thái tâm thần đến tận xương tận tủy. Tựa như hắn muốn cho người xem thấy rằng một con người có thể chết đủ thứ kiểu. Điều an ủi duy nhất là do cái hang này tối ngắt bởi thấy hết mấy cái xác cũng đủ hồn siêu phách lạc rồi.

 

“Bộ gã đó tưởng đây là triển lãm ‘Bí mật cơ thể của chúng ta ♥’ chắc……Thật là chết tiệt mà.”

 

Mình phải trốn thoát ra khỏi đây nhanh.

 

Tôi đưa bàn chân phải ra phía trước và – cứ thế mà ngã nhào xuống.

 

Mắt cá chân của tôi đã bị nát vụn.

 

Không đùa đâu, cả khúc xương bị nát bét ra hết. Nó không đáng yêu như Bong Gân-chan đâu.

 

“Mẹ kiếp.”

 

Tôi vô tình buông tiếng chửi rủa. Vậy là không thể đi hoặc chạy rồi. Chấn thương cũng chẳng hề đơn giản chút nào. Nếu mà bọn bắt cóc mà tới nơi thì khó mà trốn thoát được. Tôi đoán bọn chúng cố ý đập vỡ xương mắt cá chân của tôi. Phương pháp an toàn đấy. Ra đây là lý do mà chúng không thèm xài thuốc mê à.

 

“Haà.”

 

Tôi bỏ cuộc.

 

Chiếu cmn tướng rồi.

 

Mà nghĩ lại thì chả hiểu tại sao bọn chúng lại bắt cóc mình nhỉ.

 

“……Mình đã để hết số tài sản của ông già cho mấy đứa em rồi. Nếu hai tháng trước thì còn có thể, nhưng tại sao tới giờ mới bắt cóc mình để làm gì chứ.”

 

Chắc chắn là chúng không dự định dùng mình để đe dọa mấy đứa em.

 

Ngu xuẩn. Ai thì đây không biết, chứ người hiện giờ đang dẫn dắt dòng họ nhà ta là đứa em gái thứ hai không cùng huyết thống. Chuyện quản lý gia tộc đối với nó cũng dễ như trở bàn tay, mặc dù không giỏi bằng tôi. Nếu đánh giá thấp con bé thì bọn các người mới là kẻ phải chịu thiệt đấy.

 

“Haaà……”

 

Tôi chỉ có thể thở dài khi đang cố đoán xem thủ phạm là ai.

 

Có rất nhiều người trên thế giới là những kẻ có khả năng muốn trả thù tôi. Bất ngờ là cũng có nhiều bác hận ông già quá cố của tôi lắm nhưng lại muốn đổ hết lên đầu tôi cơ. Đó cũng là lý do tại sao tôi bỏ nhà và giã từ tất cả.

 

Ngay khi đó tôi nghe thấy tiếng vội vã phát ra từ phía bên kia hang động.

 

“Tìm thấy hắn rồi!”

 

“Chúa Quỷ ở ngay đây!”

 

Chúa Quỷ.

 

Đó là cái tên không hề liên quan gì đến tôi.

 

Nhưng vì một vài lý do trục trặc kỹ thuật mà tiếng nói đó như hướng về phía tôi.

 

Sao mà rối quá. Đúng là tôi đã từng bị gọi là ác quỷ với một số lần đáng kể trong đời, nhưng đây lại là lần đầu tiên có người gọi tôi là Chúa Quỷ đấy. Hay là một mật danh?

 

“Ở yên đó!”

 

“Ngươi mà nhúc nhích là bọn ta giết bỏ bây giờ!”

 

Bọn người đó xông vào như một đàn sói.

 

Những gã đó mang theo những vũ khí sắc bén như dao và rìu. Như thế không đủ làm con người ta choáng váng thì là gì nữa. Tôi giơ hai tay lên đầu.

 

“Tôi đầu hàng!”

 

“Nằm xuống thằng chó chết!”

 

Không báo trước, một gã nắm đầu tôi và nện vào mặt đất. Chúng đối xử với tôi một cách bạo lực mặc dù tôi đã xin hàng.

 

“Ặc……”

 

Một hòn đá nhọn nằm gần đó đâm vào má tôi.

 

“Giữ nguyên mặt ngươi xuống! Ở yên đó tới khi bọn ta bảo!”

 

Tôi suýt chút nữa thì hét vì đau đớn, nhưng tôi cũng ngậm mồm lại chịu đựng được.

 

Tiếng ồn sẽ chọc tức lũ bắt cóc. Trong khi bị bắt cóc, cho dù có đau cũng không được thét lên.

 

Hồi lớp ba tiểu học, khi còn chưa biết gì, tôi đã cứ la hét. Sau khi bị đánh đập làm gãy năm cái răng, tôi đã học được cách câm miệng.

 

Im lặng.

 

Lễ độ.

 

Nghe có vẻ ngu nhưng đây là thái độ cư xử phải phép đối với một kẻ bắt cóc.

 

“Ta bắt được hắn rồi! Riff của vùng Jalsen, đã bắt được Chúa Quỷ!”

 

“Ô ồ. Vị thủ lĩnh tài ba và mỹ nam của chúng ta, Riff. Ông không định cuỗm hết số tiền thưởng đấy chớ?”

 

Bọn đực rựa bắt đầu vui vẻ reo hò.

 

Tôi nín thở và tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng.

 

“Tất nhiên là không rồi. Ta sẽ chia cho các ngươi một cách công bằng, ke ke.”

 

“Nhìn này. Gã Chúa Quỷ trông cứ như một con sâu bướm vậy.”

 

“Đầu nhìn có vẻ thuận mắt đấy. Giết hắn thôi nào.”

 

“Ý ngươi giết hắn là sao? Chúng ta còn có vài chuyện vẫn chưa hỏi hắn cơ mà.”

 

Ai đó đá thúc vào sườn tôi.

 

Cũng không hẳn là một cú đá thực sự do hắn có vẻ chỉ đang giỡn cợt, nhưng thế thôi cũng đau lắm đấy.

 

“-nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, chúng ta nên bẻ thêm mấy cái xương của hắn cho chắc.”

 

“500 anh em đâu! Cùng đập nhừ tử tên Chúa Quỷ cho ra bã nào.”

 

Thế là những trận bạo lực nhẫn tâm bơi hết vào người tôi.

 

Mười tên thi nhau đá tôi trong khi bản thân tôi đang cố kìm nén không thét lên. Hơn năm phút đã trôi qua khi mà trận đòn bắt đầu lắng xuống.

 

“Tốt tốt. Thế đủ rồi.”

 

“Bọn bây. Mỹ nam đại ca kêu dừng tay kìa.”

 

“Ke ke.”

 

Cuối cùng chúng cũng chịu dừng lại.

 

Khi tôi thở hồng hộc sau trận đòn, một gã trong số chúng đại diện đến chỗ tôi.

 

“Giờ thì, thưa Chúa Quỷ đáng kính. Có một việc lũ tiểu nhân muốn hỏi quý ngài đây. Châu báu trong toà lâu đài này đi đâu hết cả rồi. Nói thật ra, lũ dân làng như bọn tiểu nhân rất cần tiền lắm ạ.”

 

Đúng như mình nghĩ, đây là vụ bắt cóc tống tiền.

 

Chờ đã, bọn chúng nãy giờ toàn dùng những từ ngữ lạ lẫm mà mình không biết. Phải xem lại vụ này. Có khi nào chúng lại nhầm lẫn mình với ai chăng.

 

“Ý mấy người là sao? ‘Chúa Quỷ’……?”

 

Khi tôi mở miệng, tiếng rên phát ra từ tôi. Miệng tôi đã bị rách tươm.

 

“Tốt. Tốt lắm.”

 

Gã đàn ông đó nói một cách bóng gió.

 

“Mặc dù bị đánh đập mà ngươi vẫn có thể cư xử kiểu đó. Thái độ tuyệt lắm. Ke ke. Ta không ghét điều đó, thưa Chúa Quỷ tối cao.”

 

Với bàn tay thô kệch, gã túm tóc tôi lại.

 

“Ặc……”

 

Gã kéo mặt tôi ngửa lên.

 

Đôi mắt tôi chạm mặt với gã.

 

Gã ta cúi người về phía trước nhìn xuống khuôn mặt tôi. Toàn bộ khuôn mặt gã phủ kín râu nâu. Trông bộ râu gã cứ như một cây nấm đen xì mọc ở phòng vệ sinh công cộng 5 năm chưa nhổ ra vậy. Nói ngắn gọn, vô cùng bẩn thỉu.

 

“Nhưng mấy huynh đệ ở đây không được kiên nhẫn như ta đâu.”

 

“……Tôi có thể giúp gì được cho các người?”

 

“Thưa đấng tối cao. Bọn tiểu nhân không thích dùng vũ lực phi lý.”

 

Nghe thuyết phục vật vã.

 

“Thay vì phí sức lực của hai bên, chúng ta nên trao đổi một chút. Nói cho bọn ta biết châu báu ở đâu thì bọn ta sẽ không giết quý ngài đây lập tức đâu. Bọn ta sẽ không chặt đứt tay chân của ngài. Và tất nhiên, bọn ta cũng sẽ không làm tổn hại đến bộ sừng quý giá của ngài. Nghĩ kĩ lại thì bọn ta mới là người chịu thiệt đấy chứ.”

 

“Đúng đúng, thiệt lắm ạ!”

 

Bọn chúng đổ ra một tràng cười nhạo.

 

Đó là điệu cười của bọn sinh ra đã ăn lông ở lỗ.

 

Tôi chờ cho đến khi bầu không khí dịu lại trước khi tiếp tục nói. Luôn luôn tỏ ra lễ độ. Chắc chắn rằng mình không làm chọc tức bọn chúng.

 

Tôi mở miệng hỏi.

 

“Tôi xin lỗi, nhưng ý của ông khi ông nói ‘bộ sừng’ là sao?”

 

“Hả? Ngươi hỏi cái gì vậy?”

 

Hắn ta đưa bàn tay về phần sau trên đầu tôi.

 

“Cái này. Ta nói về cái này này.”

 

Tên đó đang nắm một thứ gì đótrên quả đầu tôi. Đáng lý đầu tôi chỉ có tóc thôi. Nhưng ở đây, lại có một thứ dài dài được gắn với hộp sọ của tôi.

 

Tôi chạm vào đầu mình.

 

Đúng là có thứ gì đó cưng cứng.

 

Hình dạng này, đúng như gã ta đã nói, là hình dạng của một chiếc sừng.

 

“…………”

 

Cái này.

 

Mình là thứ sinh vật gì thế này.

 

Đôi mắt tôi vô hồn nhìn về phía trước.

 

Đừng nói là.

 

Trước khi tôi bị bắt cóc, không, trước khi tôi bị bất tỉnh. Tôi đã trả lời một bài khảo sát của một trò chơi trên máy tính.

 

Khi tôi mở mắt lần đầu trong cái hang này tôi có nhớ là đã nghe thấy một giọng nói nhỏ……Tôi chắc chắn là nó đã thì thầm “Phần hướng dẫn trò chơi xin được bắt đầu”. Tôi lờ nó đi vì tôi nghĩ chẳng qua nó chỉ là thứ tầm phào nào đó đầu mình nghe được trong cơn mê.

Người đàn ông đó gọi mình là Chúa Quỷ. Có một cái gì đó tựa như bộ sừng đang ở trên phần sau của đầu mình……

 

Trò chơi. Phần hướng dẫn. Chúa Quỷ.

 

Ba từ khoá đó chỉ dẫn đến một khả năng duy nhất.

 

Dù chẳng biết là may thay hay rủi thay, tâm trí tôi nhanh chóng đi đến kết luận.

 

“Bây giờ. Quý ngài đáng kính, Chúa Quỷ Dantalian. Bọn ta sẽ hỏi ngươi một lần cuối cùng.”

 

Tôi không thể chấp nhận được câu trả lời.

 

Lẽ thường tình trên đời, kinh nghiệm và trí thức mà tôi học hỏi được trong suốt toàn bộ cuộc đời cứ thi nhau bác bỏ cái kết luận ấy. Tuy nhiên, như muốn cười nhạo cái nỗ lực trốn tránh khỏi thực tại của tôi, một âm thanh báo hiệu vang lên.

 

-Tirring~

 

Dòng chữ màu trắng từ đâu xuất hiện giữa không trung.

 

[1. Chấp nhận đề nghị của đội trưởng mạo hiểm giả Riff.] [2. Từ chối đề nghị của đội trưởng mạo hiểm giả Riff.]

 

“……”

 

Tôi không tài nào thốt nên lời.

 

Cái chứng cứ xác thực nhất lại xuất hiện ngay trước mặt mình.

 

“Vậy ngươi có chấp nhận đề nghị của ta không? Hay là ngươi thích chết ở đây. Wow, có quyền được lựa chọn như thế này là quá sướng rồi còn gì. Ke ke. Hỡi chúa tể đáng kính, chọn nhanh lên nào.”

 

Gã đàn ông nở ra một nụ cười chế giễu. Vậy chắc chắn là gã không thấy dòng chữ nổi này.

 

Thật vậy sao

Thật vậy sao

……thật vậy sao.

 

Dòng độc thoại nội tâm của tôi cứ tiếp tục vang vọng trong cái tiềm thức như muốn rời xa khỏi thực tại này.

 

Giống như một diễn viên quên mất lời thoại của mình trên sân khấu mà cứ lẩm bẩm mãi lời thoại cuối.

 

Tôi tự cắn môi mình. Vị của máu chảy vào miệng. Cái vị máu tươi đậm đặc mùi sắt này đã đưa ý thức của tôi trở về với hiện thực. Trước mặt tôi là một gã man rợ đang mở miệng cười toe toét trên khuôn mặt.

 

Dù muốn hay không-

 

Tôi là một Chúa Quỷ trong cái thế giới của <Dungeon Attack>.

 

Đầu tôi nguội lạnh xuống.

 

Tựa như thời gian ngừng trôi.

 

“Ngài Chúa Quỷ hơi bị tốn thời gian để trả lời đấy.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cái gã vừa mở miệng.

 

Không chỉ có gã này là không hề cạo râu. Những người xung quanh cũng tương tự. Có vẻ việc họ không cạo râu là một điều rất đỗi bình thường.

 

‘Trang phục trông rất cổ trang.’

 

‘Quá cổ đại luôn ấy chứ.’

 

‘Nói cho chính xác, cũng tầm 400 năm về trước.’

 

Đó là khoảng thời gian Henry đệ IV ở Pháp đã chiến đấu với Công Giáo La Mã, có thể. Những bộ áo đó trông giống như trang phục trong thời đại chiến tranh tôn giáo ở Pháp. Chúng đáng lý phải được gửi thẳng đến viện bảo tàng rồi chứ, nhưng dù nhìn kiểu nào đi nữa thì những gã này trông không có vẻ gì là nhân viên viện bảo tàng hay mấy bức tượng sáp của Night At The Museum cả.

 

“Ngươi không định trả lời đấy à?”

 

Những tình huống không tài nào lý giải được từ nãy đến giờ đang dần được giải thích bằng những suy đoán. Cũng giống như một hiện tượng kỳ bí siêu nhiên nào đó được tìm ra câu trả lời dựa vào những định luật vật lý.

 

“Này, quý ngài Dantalian.”

 

Chúa Quỷ Dantalian.

 

Mấy tên đó cứ gọi mình là Dantalian.

 

Đó là cái tên của một Chúa Quỷ xuất hiện trong <Dungeon Attack>.

 

Có tổng cộng 72 Chúa Quỷ xuất hiện trong game. Trong số đó, Dantalian ở hạng thứ 71. Hắn là kẻ gần xếp hạng chót. Phũ thêm tí nữa, level của hắn siêu thậm tệ. Thì ban đầu hắn cũng chỉ như là một tên lính quèn để người mới bắt đầu chơi làm thịt mà.

 

Ngay cả những kẻ chỉ mới chơi game trên máy tính lần đầu tiên cũng có thể hạ hắn chỉ với lần chơi đầu trong một nốt nhạc.

 

Nếu đem game này ra so với game khác, thì hắn cũng như con quái thỏ bông trong khu sơ cấp vậy. Chỉ cần biết di chuột là có thể hạ được nó rồi. Dantalian cũng như thế đấy.

 

……Nên nói thêm.

 

Sau lần chơi đầu tiên, Dantalian không hề xuất hiện trong game nữa. Hắn đã bị vứt ra để tránh gây phiền nhiễu người chơi.

 

Tưởng tượng việc bắt một thằng chiến binh level 20 ‘trở về khu sơ cấp để cày con thỏ đê’ thì chán làm sao cho hết. Dantalian tựa như con quái thỏ mà bạn không hề thèm chạm mặt chúng chút nào cả.

 

Và nếu như mình đúng. Mình đang mang thân phận của gã Dantalian đó.

 

“……”

 

Đắng.

 

Mà giờ thì làm sao mình thoát khỏi tay của bọn mạo hiểm giả này đây.

 

Mình đang bị bắt giữ bởi một bọn loài người. Nếu cứ thế này thì trước sau quả đầu mình cũng bị bêu hoặc chí ít chúng cũng sẽ đem mình đến thành phố mà xử tử. Có căng não thế nào thì mấy cái death flag cũng cứ bâu víu lấy mình hết.

 

Dù có tự hô hào ‘Tôi không phải là Dantalian!’ thì có hoạ nó mới đáp lại.

 

Mình không thể dựa vào khả năng của tên Chúa Quỷ Dantalian được.

 

Nói đúng hơn.

 

Mình chỉ có thể dựa vào khả năng của mình để vượt qua trở ngại này.

 

“Đừng có mà thử tính kiên nhẫn của bọn ta……”

 

“Châu báu đang ở trong Minlakdong.”

 

Quyết định thế đi.

 

 

 

Mạo hiểm giả, Kẻ Cướp Hèn Nhát, Riff Hoffman

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 4, Ngày 4

Lâu Đài Chúa Quỷ Dantalian

 

Kẻ cướp Riff.

 

Đó là biệt danh của ta đây.

 

Mặc dù thân là mạo hiểm giả, nhưng ta không hề đi săn quỷ, thay vào đó, ta cướp bóc từ những mạo hiểm giả khác. Đó là lý do sao ta lại có biệt danh đó. Thôi thì bọn chúng muốn gọi ta là gì cũng được.

 

Mấy lũ thành thật đi săn quái vật đúng rặt là một lũ ngu nhỉ?

 

Những kẻ biết lợi dùng thời thế trên thế gian này mới là kẻ được lợi lộc chứ.

 

Theo lẽ thường tình thì lũ chỉ biết săn quái vật như orc và yêu tinh toàn là thứ đần độn. Ta đang rất cực kỳ chân thành và nghiêm túc đấy.

 

Sống không thật với bản thân rồi trở thành một cái xác, hay sống thật với bản thân và trở thành một tên đạo tặc hèn hạ. Nếu mà ta phải chọn một trong hai, thì tất nhiên ta sẽ chọn cái sau rồi. Liệu nếu ta chết rồi đầu thai thì ta có vẫn chọn cái sau không? Đời nào ta chết.

 

Ke ke.

 

Gì đi nữa, thì cuối cùng thánh thần cũng ban phước lành cho sự nghiệp cướp bóc của ta rồi.

 

Nửa tháng trước, ta nhận được một tấm bản đồ của lâu đài Chúa Quỷ Dantalian, thật hên quá đi. Lúc đó có một con bé trông rất xinh tươi, thật không hợp để lãng phí trong cái làng khốn nạn này. Ta định cưỡng hiếp ả một tí, nhưng ả ta lại đưa ta tấm bản đồ mà khẩn thiết cầu xin “Tôi sẽ đưa ông cái này, vậy xin đừng làm hại tôi.” Cô ta là một cô gái với mái tóc màu đỏ xinh đẹp.

 

Hửm? Tất nhiên cưỡng đoạt gái trinh là sai trái rồi.

 

Nhưng ta lại thích làm những điều sai trái.

 

Ta nói với các ngươi rồi.

 

Ta là một kẻ cướp.

 

Ta không chỉ cướp đồ trong túi của xác mấy tên mạo hiểm giả, mà cả trinh tiết của toàn bộ những cô gái trẻ trên thế gian nữa. Về cá nhân, ta thích được gọi là ‘Kẻ cướp trinh tiết’. Cái tên ‘Trinh Tiết Đạo Tặc” nghe ngầu lõi vãi ra, rất lãng mạn.

 

Nhờ vào tấm bản đồ này, ta đã tập hợp được một nhóm bọn mạo hiểm giả. Dantalian là một trong những tên Chúa Quỷ yếu nhất và gần như là không hề có con quái vật canh cửa nào trong lâu đài. Chỉ cần biết hắn ở đâu thì việc bắt giữ dễ như trở bàn tay.

 

Chúng ta sử dụng cổ vật rà soát ma lực để tìm trong hang động. Tuy phải lần mò trong cái hang tối mực cũng được bốn tiếng, nhưng rồi nỗ lực cũng được đền đáp. Ta đã bắt được Chúa Quỷ Dantalian. Tuyệt vời! Bản đồ này quả là hàng xịn mà!

 

“Nhìn này. Gã Chúa Quỷ trông cứ như một con sâu bướm vậy.”

 

Lũ đồng bọn của ta vừa giữ đầu tên Chúa Quỷ xuống đất vừa cười cợt.

 

“Đầu nhìn có vẻ thuận mắt đấy. Giết hắn thôi nào.”

 

“Ý ngươi giết hắn là sao?”

 

Ta bắn một ánh nhìn đê tiện vào mắt cái gã vừa mở miệng. Nếu có thể bắt được một tên Chúa Quỷ còn tươi sống thì tất nhiên tiền thưởng cũng sẽ lớn hơn rồi. Đương nhiên vẫn còn vài điều mà ta chưa hỏi hắn. Nơi cất giữa châu báu.

 

Thu nhặt được tất cả thông tin mà ta có thể thu được. Đó là lẽ hiển nhiên.

 

Đầu tiên, bọn ta dần tên Chúa Quỷ một trận rồi hỏi hắn châu báu ở đâu.

 

Nhưng, tên Chúa Quỷ này, phản ứng của hắn rất lạ.

 

Hắn bỗng dưng nhìn bâng quơ, nhăn cặp chân mày và cúi thấp cằm xuống như đang suy tư điều gì đó. Gì vậy hả? Hắn bị ngu sao? Ta hằng tưởng bọn Chúa Quỷ phải là một lũ bạo chúa kinh khủng lắm chứ, vậy cái thằng giẻ rách này là sao.

 

Thôi thì vì hắn cùi bắp nên một kẻ như ta mới có thể bắt được hắn chứ. Ta không phàn nàn gì cả. Ta thích lũ cùi bắp. Nếu đây mà là Barbatos hay Paimon thì ta xin kiếu.

 

“Ngài Chúa Quỷ hơi bị tốn thời gian để trả lời đấy. Ngươi tính không định đáp lại thật hả?”

 

Ta cười khẩy và tát nhẹ vào mặt gã Chúa Quỷ.

 

“Này, quý ngài Dantalian.”

 

Vào lúc đó.

 

“……”

 

Chỉ trong một khoảnh khắc, tên Chúa Quỷ đưa ra một ánh nhìn đáng kinh sợ làm lạnh cả sống lưng.

 

Ta chớp mắt một hồi, sau đó, trước mặt ta lại là gã Chúa Quỷ cùi bắp khi nãy.

 

Hử?

 

Lúc nãy bầu không khí đột ngột đổi khác.

 

……bộ mắt mình gặp ảo giác chăng?

 

Mà thôi kệ. Châu báu. Châu báu quan trọng hơn.

 

Tiếp tục hăm doạ tên Chúa Quỷ này nào.

 

 

 

Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian
Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 4, Ngày 4
Lâu Đài Chúa Quỷ Dantalian

 

“Châu báu đang ở trong Minlakdong.”

 

Chúng nhăn nhó cặp mày.

 

“Mayirock……gì cơ?”

 

“Minlakdong. Châu báu đang ở Minlakdong.”

 

Tôi nhắc lại lũ đó vị trí kho báu lần thứ hai.

 

Thành thực mà nói, cái tên đó là do tôi chế đại ra chứ thằng này sao mà biết châu báu của cái toà lâu đài này ở đâu cơ chứ?

 

Vả lại nếu mà tôi trả lời như một bé ngoan ‘Em không biết ạ’ thì phần thưởng cho bé ngoan tất nhiên là một lưỡi đao bay vào mặt. Giờ tốt nhất là mình cứ chém thứ gì đó để khơi dậy tính tò mò của bọn chúng cái đã.

 

Cần cẩn thận chú ý tới phản ứng của bọn chúng.

 

“Millak, Mooirakkutoung… đậu, cái cách phát âm kỳ quặc gì đây!”

 

“Các ngài không biết à? Để tại hạ viết xuống cho.”

 

Tự giác viết ra giùm bọn chúng, tôi hạ mình và viết chữ lên mặt đất của cái hang.

 

Tôi không có bất cứ thứ gì để viết, nhưng nãy giờ tôi cũng chảy khá nhiều máu. Nhúng ngón tay vào máu của mình, tôi viết ra nhẹ nhàng những nét chữ.

 

민락동

民樂洞 (3 từ Hán Dân-Lạc-Đỗng, tạm dịch: Hang động lạc thú chốn dân gian :3)

 

Dòng đầu tiên bằng tiếng Hàn. Dòng thứ hai bằng tiếng Hán.

 

Tôi nhẹ nhàng đưa ánh mắt nhìn về phía bọn chúng.

 

“Này, đem ngọn đuốc lại gần hơn đi.”

 

“Ta không biết……bộ có chữ như thế này à?”

 

Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau và bắt đầu bàn bạc.

 

“Thậm chí còn không ai trong chúng ta biết đọc.”

 

“Ờ, nhưng nét chữ ở đây lại hoàn toàn khác mà.”

 

Được.

 

Tôi đã dần hiểu được quy luật của ngôn ngữ ở đây rồi.

 

Tôi có thể đang nghe tất cả những gì bọn chúng nói trong tiếng Hàn. Tuy nhiên, khi viết ra chữ thì chúng không tài nào hiểu được

 

Kết luận rằng tôi có thể nghe mọi thứ bằng tiếng Hàn nhưng điều đó không áp dụng với chúng.

 

Có hai khả năng.

 

Thứ nhất, phát âm giống nhưng chữ viết lại khác. Hoặc thứ hai, phát âm và chữ hoàn toàn khác nhưng vì một vài lý do nào đó mà chỉ có tôi mới nghe được mọi thứ trong tiếng Hàn.

 

Đâu mới là câu trả lời đúng đây.

 

Tôi quyết định phải thử cho ra nhẽ.

 

“Các ngài không quen thứ ngôn ngữ này cũng là điều hiển nhiên thôi. Đây là cổ ngữ của ma tộc. Để có thể bảo toàn được số châu báu, tại hạ đã viết cổ ngữ này để dùng ma thuật mà phong ấn chúng.”

 

“Ma thuật?”

 

“Vâng. Căn hầm sẽ không mở ra cho những kẻ không hiểu được thứ ngôn ngữ này.”

 

Bọn mạo hiểm giả bắt đầu bàn cãi ồn ào.

 

Thực ra câu trả lời đã được hé lộ qua đoạn hội thoại vừa rồi.

 

Tôi và lũ đó đang nói chuyện bằng một thứ tiếng hoàn toàn khác so với tiếng Hàn cả về phát âm cũng như chữ viết.

 

Làm sao mà tôi biết được ư? Bởi vì lúc nãy tôi đã nói tiếng nước ngoài đấy thôi.

 

Câu đầu tiên bằng tiếng Anh, câu thứ hai bằng tiếng Đức, câu thứ ba bằng tiếng Trung Quốc, và câu thứ tư bằng tiếng Nhật Bản. Vậy mà, những gã đó vẫn hiểu hết những gì tôi nói.

 

Tôi không biết quy luật hoạt động ra sao, nhưng cuộc đối thoại giữa chúng tôi đang được tự động dịch ra cho đôi bên.

 

“Ngài Chúa Quỷ. Liệu bọn ta, ừm, có cần phải hiểu thứ cổ ngữ của ma tộc đó để mở căn hầm không?”

 

“Vâng. Đương nhiên rồi.”

 

“Hừmm.”

 

Gã ta nhíu cặp chân mày.

 

-Vào lúc này, hắn thật sự đang muốn giết mình.

 

Tuy rằng hắn đã hứa sẽ tha mạng mình nếu mình tiết lộ cho hắn biết hầm chứa châu báu ở đâu, nhưng đấy là một lời nói dối trắng trợn. Đối với những kẻ chém gió không chút xấu hổ thì nhìn qua là biết ngay.

 

Bởi vậy, tôi phải cho chúng một lý do để giữ mình sống.

 

“Được rồi, Chúa Quỷ tối cao, ta thích cái trao đổi công bằng này đấy.”

 

Thả thính thành công.

 

“Ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt. Vậy, cái Mooirakkutoung gì gì đó hiện đang ở đâu?”

 

“Có một lối đi bí mật nơi tại hạ từng sinh sống.”

 

“Khu nhà ở của Chúa Quỷ à? Bọn ta lục soát mà có thấy gì đâu.”

 

“Thật ra không phải vậy. Trong căn nhà của tại hạ, chỉ có hạ ở đó mới có thể mở ra được……Lối đi bí mật chỉ mở ra khi tại hạ đặt tay vào đó.”

 

“À, ra là thiết bị phép thuật à.”

 

Hắn kéo tay tôi đứng dậy.

 

Một sự đau đớn cùng cực tuôn ra từ mắt cá chân bên phải. Lần này thì tôi không thể kiềm chế nữa mà hét lên.

 

“Áááááá!”

 

“Ồ. Chân ngươi sao lại tàn tạ thế này.”

 

Gã ta chậc lưỡi.

 

“Này thằng lính mới! Mau lại đây phụ giúp quý ngài Dantalian một tay.”

 

“Rõ, thưa thủ lĩnh.”

 

Một gã trai trẻ, người mà tôi nghĩ là lính mới, tới để phụ giúp tôi đứng lên. Anh ta có một con dao găm được đeo trên thắt lưng. Thủ lĩnh của bọn mạo hiểm giả la lớn.

 

“Đi thôi bọn bây!”

 

Nhóm mười tên mạo hiểm giả bắt đầu xuất phát tiến vào hang.

 

Có vẻ như bọn chúng biết khu nhà ở Chúa Quỷ ở đâu. Hên, mình còn không biết nhà mình ở đâu để đi tìm mà.

 

Nếu chúng mà kêu mình dẫn đường tới nhà thì chắc mình đã bị xử trảm tại chỗ rồi.

 

Một tiếng chuông vang lên tiếng ‘Tirring~’.

 

[1. Chấp nhận đề nghị của đội trưởng mạo hiểm giả Riff.]

[2. Từ chối đề nghị của đội trưởng mạo hiểm giả Riff.]

 

Sự lựa chọn đầu tiên sáng lên và xuất hiện những dòng chữ mới. Vậy ra không phải mình nghĩ gì là chọn đó mà hệ thống chọn lựa này sẽ dựa vào những hành động thật sự của bản thân.

 

[Vượt qua biến cố bằng tài hùng biện mưu mẹo.]

[Cảnh báo. Hành động diễn ra trong phần hướng dẫn sẽ ảnh hưởng đến chỉ số stat của bạn từ nay về sau.]

 

Tôi đã vượt qua được biến cố.

 

Nói cách khác, điều này có nghĩa là nếu tôi mà không nói dối bọn chúng thì tôi đã phải ở trong tình huống thập tử nhất sinh rồi. Cái suy luận không cần thiết đó làm tôi lạnh sống lưng.

 

Bọn cướp này không hề đùa giỡn tí nào.

 

Chỉ có sống hoặc chết.

 

Tôi may mắn lắm mới xoay sở được chướng ngại đầu tiên.

 

Bằng mọi thủ đoạn nào đi chăng nữa, tôi cũng phải sống sót.

 

 

Nhóm mạo hiểm giả tiếp tục du hành xuyên qua hang động.

 

“Hay là giết quách tên đó đi cho rồi……”

 

“Ừ. Chúng ta đây cũng chả phải là băng trộm cắp vặt. Thay vì phải phí thời gian cho một cái hầm bí mật nào đó thì kết thúc ở đây còn hợp lý hơn……”

 

“Ta không biết các người nghĩ sao chứ ta đồng ý với thủ lĩnh. Kiếm thêm chút tiền cũng đâu có mất mát bố con thằng nào……”

 

Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của lũ mạo hiểm giả phía trước.

 

Này, đây không thèm quan tâm việc lũ tụi mày ưng ta sống chết thế nào, nhưng xin bọn bây hãy ít nhất nói nhỏ nhỏ thôi. Đâu có khó gì đâu.

 

Toàn một lũ không biết cách cư xử.

 

“Này. Ta biết là thằng này bị trặc chân, nhưng chẳng phải hắn chậm quá sao?”

 

“Ta nói rồi mà. Hắn chắc đang câu giờ đấy.”

 

Thậm chí chúng còn nghênh ngang mà khinh mỉa.

 

Level của bọn mạo hiểm giả đang bắt giữ tôi cũng không cao lắm.

 

Bộ dạng chúng toả ra mùi nghèo nàn. Lưỡi đao trên vũ khí của chúng lởm chởm hết chỗ nói. Điều đó cho thấy chúng không thèm bận tâm bảo quản trang bị. Nếu mà ở trong game, chúng sẽ được xếp hạng F. Hạng thấp nhất dành cho một nhóm mạo hiểm giả. Chúng ở khoảng cấp độ đó.

 

Nếu có khoảng 20 con yêu tinh ở đây thì chúng sẽ bị quét sạch.

 

…Mặc dù, với level của chú Dantalian đây thì đời nào có thể ra lệnh cho lũ yêu tinh cứ thích chạy lông nhông ở khắp nơi khắp chốn.

 

“Quý ngài Chúa Quỷ đáng kính, bằng hữu của tôi có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.”

 

Gã đàn ông tên Riff nhắc khéo tôi với một nụ cười khẩy.

 

Tôi cúi đầu.

 

“Tại hạ xin lỗi. Hạ sẽ đi nhanh hơn.”

 

“Đáp nhanh và lễ phép lắm. Tốt tốt.”

 

Hắn nói chuyện với tôi cứ như thể tôi hạ cấp hơn hắn.

 

Quyết định rồi. Mình thề sẽ nghiền nát cái bộ mặt nghênh ngang đó của hắn. Mình sẽ vùi mặt hắn xuống bùn lầy.

 

Mình sẽ không nương tay cho dù hắn có van xin tha thứ như thế nào đi nữa. Cứ chờ đấy, Riff.

 

“Mạo hiểm giả bọn ta đây có cái tật nghề nghiệp. Có vẻ bằng hữu ta đang nghi là quý ngài đang lường gạt bọn ta. Họ nghi ngài đang câu giờ để giở thủ đoạn gì đó sau lưng họ.”

 

“Không thể nào.”

 

Tôi lập tức đáp lại.

 

Nói sự thật ra thì cũng chẳng ích gì.

 

Giờ, màn diễn kịch xin được phép bắt đầu.

 

“Tại hạ cũng từng có người hầu. Yêu tinh, tiểu yêu, orc……Tuy họ không có gì đặc biệt, nhưng vẫn là những người hầu đáng mến của tại hạ. Không may thay, trước khi các ngài tới, một nhóm mạo hiểm giả khác đã tấn công lâu đài liên tiếp đến ba lần.”

 

Khoéo mắt tôi ướt đẫm.

 

Tôi có khả năng có thể khóc ra nước mắt tuỳ ý. Tuy cũng cần vài mẹo để thực hiện. Đây là tuyệt chiêu mà mấy cô em gái đã dạy cho tôi.

 

“Các ngài chính là nhóm thứ tư tới lâu đài của tại hạ. Tất cả những người hầu của hạ đã chết hết rồi. Thậm chí ngay cả những đứa nhóc đã ở với tại hạ hơn 30 năm qua. Tất cả bọn họ……”

 

“H-Hơ?”

 

Riff hốt hoảng.

 

“Này, quý ngài, đừng nói là ngài đang khóc đấy, phải không vậy?”

 

“G-Gì cơ. Khóc ư? Tại hạ không có.”

 

Tôi trả lời với một chất giọng như một đứa trẻ đang cố nuốt nước mắt vào lòng.

 

“Chỉ là, trong số bọn họ, có một bà lão đã nuôi nấng tại hạ từ thuở ấu thơ. Đúng, bà ấy trông như một con orc. Đó là bởi vì bà ấy thật sự là orc. Nhưng bà chăm sóc tại hạ rất chu đáo. Tại hạ còn gọi bà ấy là mẫu thân. Một tuần trước, bà đã bị một ngọn giáo của một tên mạo hiểm giả đâm xuyên qua ngực mà cướp đi tính mạng……”

 

Một tiếng khóc thảm thương vang vọng trong hang động.

 

“À. Cái đó, phải nói gì nhỉ. Thật không may. Ta thông cảm với ngài.”

 

“Bà ấy vẫn giữ tại hạ trong lòng đến phút giây cuối cùng. Cho dù sau khi bị đâm, cho dù bị mất rất nhiều máu đi chăng nữa, bà vẫn giữ chặt tại hạ để bảo vệ tại hạ khỏi làn mưa tên tiễn. Mọi người, có cố thế nào thì tại hạ cũng không thể nào quên được cái cảm xúc mà tại hạ đã phải trải qua lúc ấy……”

 

“……”

 

“Vòng tay của bà ấy quấn quanh tại hạ. Tại hạ không thể nhìn thấy thứ gì, nhưng với một tiếng thụp, người bà ấy run lên, thụp thụp, cơ thể bà ấy cứ tiếp tục giần giật. Tại hạ lúc ấy không hề biết chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên, ngay sau đó tại hạ biết được đó là do những mũi tên. Mỗi lần một mũi tên phóng xuống, người bà ấy lại giật run. Dù vậy……”

 

Rồi, đoạn này phải nhỏ một giọt nước mắt.

 

Đến đoạn cao trào của vở diễn nào.

 

“Dù vậy, bà ấy vẫn nhìn tại hạ mà tươi cười! Đúng, bà vẫn tươi cười cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Tại hạ không được minh mẫn. Tại hạ cứ tưởng hạ đã lên cơn điên loạn. Người quý giá nhất trên thế gian này đang chết dần ngay trước con mắt của tại hạ……chết vì bảo vệ tại hạ, thậm chí bà ấy vẫn nở ra nụ cười ở đôi môi……Tại hạ phải nói gì lúc đó chứ!?”

 

Tôi lấy hai bàn tay che mặt lại.

 

Từ khe hở ngón tay, tiếng khóc rưng rức khẽ thoát ra.

 

“Tại hạ đã hỏi rằng có đau không. Bà có đau đớn lắm không. Nhưng các ngài có biết bà ấy đã đáp lại ra sao?”

 

“……”

 

“Tôi vẫn ổn, cậu chủ ạ.”

 

Không gian xung quanh như chết lặng.

 

Có vẻ như lũ mạo hiểm giả đã bị thu hút bởi câu chuyện của tôi và giờ không thốt ra được lời nào.

 

Ông già nhà tôi đã huấn luyện cho tôi trở thành diễn viên từ thời tôi còn nhỏ.

 

Tôi đã từng thử trò này rồi. Đến một quán café và nói chuyện điện thoại.

 

Thực ra thì không có âm thanh nào phát ra từ điện thoại, nhưng tôi giả vờ như đang cãi nhau với bạn gái mình.

 

“Anh xin lỗi. Anh xin lỗi về mọi chuyện mà.”

 

“Anh hứa sẽ sửa sai.”

 

Tuỳ cơ ứng biến mà diễn xuất.

 

Ban đầu, những người khách trong quán café tỏ vẻ rất khó chịu.

 

Bọn họ đang thư giãn trong quán café thì bỗng nhiên một thằng học sinh trung học từ đâu xuất hiện rồi lại nói chuyện rầm rầm qua chiếc điện thoại di động. Dù vậy thời gian trôi đi, biểu cảm trên khuôn mặt của họ đổi khác. Thái độ của họ thay đổi.

 

Đó là sự cảm thông.

 

Họ cũng đã từng trải qua chuyện này trong đời. Ở đời ai hẳn cũng đã từng cầu xin người mình yêu một lần. Cảm thấy đồng cảnh ngộ, mọi người bắt đầu đối xử tôi với lòng thương xót.

 

Đấy là phản ứng của những con người hiện đại đã trải qua nhiều tác phẩm, nhiều phim điện ảnh lãng mạn, trữ tình.

 

Còn đây là con người của thế giới này, những con người mà thứ duy nhất mà họ có thể biết đến là ba cái thơ không đáng giá đến ba xu của lũ tự chém mình là nghệ sĩ, xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng trình mấy chú không bao giờ đọ với anh mày được đâu.

 

Những lớp cơ tinh tế trên khuôn mặt.

Để biểu cảm từng loại sắc thái một cách tỉ mỉ nhất.

 

Sử dụng khả năng này, tôi tự đắm mình vào vai diễn.

 

“Sẽ ổn thôi, bà ấy nói……và ngừng thở.”

 

“……”

 

“Giờ tại hạ chẳng còn gì cả. Tại hạ cũng từng có hai con yêu tinh, nhưng tại hạ đã cho chúng rời đi. Tại hạ không cần chúng……Đó là lý do tại sao các ngài không cần phải nghi ngờ tại hạ. Thật sự ở đây không còn thứ gì nữa.”

 

Tôi lại lấy tay che mặt mà khóc nức nở.

 

Diễn xuất có thể làm cho cả một diễn viên người Pháp rơi lệ của tôi, đến đây xin hết.

 

Trong cái bầu không khí não nề đó, bọn mạo hiểm giả bắt đầu thì thầm vào tai nhau.

 

“Này này. Tên nào dám làm cho ngài Chúa Quỷ khóc đấy hả?”

 

“Ta cũng đâu có biết tình trạng của hắn lại hoàn cảnh đến thế cơ chứ.”

 

“Từ nãy đến giờ cứ băn khoăn không biết tại sao lại không có tên lính gác nào. Ra là có bọn khác dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi à.”

 

“Hắn bỗng dưng mất tất cả. Chậc chậc……”

 

Đúng như dự đoán, chúng bắt đầu thương hại tôi.

 

Lúc đó cũng có một chuyện mình không hề dự đoán trước được. Đó là một dòng thông báo màu trắng hiện ra giữa không khí.

 

[Tài hùng biện ma quái của bạn đã chinh phục lòng người.]

 

[Mạo hiểm giả Riff mức độ tình cảm tăng 2.]

 

[Mạo hiểm giả Dail mức độ tình cảm tăng 1.]

 

Có cả hệ thống tình cảm nữa à.

 

Thế thì dễ hơn rồi.

 

“Dù sao, tại hạ cũng rất biết ơn vì đã được gặp mọi người.”

 

Tôi nở ra nụ cười nhẹ.

 

Để tạo ra bầu không khí làm người khác lầm tưởng rằng tôi đã trải qua bao nhiêu là điều vui buồn trong cuộc đời.

 

“Mọi người dù biết tại hạ là Chúa Quỷ nhưng lại không sát hại tại hạ ngay tại chỗ. Mọi người tỏ ý quan tâm đến một người bị chấn thương nặng như tại hạ, và thậm chí còn giúp đỡ tại hạ đứng lên được như thế này. Đây là lần đầu tiên trong đời tại hạ gặp những mạo hiểm giả hiền lành, tử tế như các ngài……Vậy mà tại hạ hằng nghĩ rằng kẻ làm mạo hiểm giả nào cũng là những kẻ độc ác như lũ người đã giết chết lão bà của tại hạ!”

 

Đùa thôi.

 

Ra bão tí ấy mà.

 

Ta biết là các người đã định giết ta ngay sau khi tìm thấy ta trong cái hang đó. Sở dĩ các người thu vũ khí lại bởi vì còn thèm muốn số châu báu trong này chứ gì. Đúng chuẩn kẻ độc ác mà.

 

Dù là vậy, không ai có thể cưỡng lại việc được tán dương. Bọn mạo hiểm giả gãi râu với tâm trạng rất khó xử.

 

“Không. Thực ra bọn ta cũng đâu có làm gì nhiều……”

 

“Đó là nhờ công quý ngài bằng lòng hợp tác mà.”

 

[Mạo hiểm giả Riff mức độ tình cảm tăng 4.]

 

[Mạo hiểm giả Dail mức độ tình cảm tăng 3.]

 

Cả mức tình cảm của 8 tên còn lại cũng tăng lên.

 

Bọn chúng bớt cảnh giác chưa nhỉ? So với lúc nãy, lượng số điểm tình cảm tăng lên cũng nhiều hơn. Chúng cắn câu rồi.

 

Với khuôn mặt ướt đẫm bởi hai hàng lệ, tôi cười một cách toe toét.

 

“Xin thứ lỗi vì tại hạ đã làm chậm chân mọi người. Giờ chúng ta tiếp tục hành trình đi đến căn hầm nào.”

 

“……”

 

Đó không phải là nụ cười xuất phát từ hạnh phúc, mà là một nụ cười gượng gạo có ý như cố để làm người khác an tâm. Tôi nhấn mạnh cảm xúc ấy. Mục đích là để gieo rắc mặc cảm tội lỗi vào trong tâm trí của bọn chúng.

 

Một tên mạo hiểm trong số chúng ho khan vào tay.

 

“E hèm. Cái đó, à, chúng ta đâu có nhất thiết phải vội vã nhỉ.”

 

“Đúng đúng. Đâu phải căn hầm sẽ tự dưng mọc chân mà chạy mất đâu.”

 

“Chân của quý ngài đây cũng đau lắm, nên thôi đi chậm lại một chút. Ngài ấy cũng đã nói là đâu còn lũ quỷ nào ở đây nữa đấy thôi.”

 

Bầu không khí trở nên mềm mỏng.

 

Có người nói rằng sinh vật đáng sợ nhất trên quả đất này là con người. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại. Con người là loài động vật làm tôi cảm thấy an tâm nhất.

 

Đời nào tôi có thể lừa được một con gấu. Nếu tôi mà chạm mặt một con heo rừng thì điều duy nhất mà tôi có thể làm là ngoan ngoãn mà chầu ông bà.

 

Nhưng con người.

 

Con người có thể bị lừa dối.

 

Qua một vở diễn, bạn có thể thâu tóm trái tim của người khác.

 

‘Con trai.’

 

‘Con còn giống ác quỷ hơn cả bố.’

 

Ông già quá cố của tôi nói đúng.

 

Tuy không muốn chấp nhận, nhưng từ nhỏ tôi đã có tài lừa lọc người khác.

 

Về cá nhân, tôi không nghĩ đây là khả năng đáng ao ước. Thực ra việc thành thật mà nhận được sự tín nhiệm của người khác thì tốt hơn là qua những lời dối trá.

 

Đấy là tại sao tôi tránh việc dùng bất cứ trò lừa đảo nào trừ phi tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm. Cái vụ giỏi giang trong việc đi lừa dối người khác chẳng đáng tự hào chút nào.

 

Cũng giống như bây giờ.

 

“À, nhưng mà.”

 

Nếu những tên mạo hiểm giả này đã không đe doạ tôi.

 

Nếu chúng mà đã biết cư xử với tôi cho phải phép.

 

Thì tôi đã không phải để lộ ra chiếc răng nanh của mình.

 

“Các ngài – Nếu chúng ta phí quá nhiều thời gian, những nhóm mạo hiểm giả khác có thể sẽ tới.”

 

“Gì cơ?”

 

“Như mọi người đã biết, trong lâu đài này không còn một tên yêu tinh nào nữa. Nếu biết toà lâu đài bị bỏ hoang, những mạo hiểm giả khác có thể sẽ lần mò tới để tìm hầm châu báu. Việc này có thể sẽ gây phiền toái cho các vị……”

 

Bọn mạo hiểm giả nhìn nhau với ánh mắt đầy sự lo ngại.

 

Không hề có một con quái vật nào trong toà lâu đài. Mà cho dù còn đi chăng nữa, bọn chúng có thể sử dụng tôi, Chúa Quỷ, làm con tin. Tuy nhiên. Còn một thứ khác đáng sợ hơn lũ quái vật.

 

Con người.

 

Những người mạo hiểm giả cạnh tranh với nhau rất khốc liệt. Kho báu được cất trữ trong lâu đài Chúa Quỷ. Tiền thưởng treo trên thủ cấp của Chúa Quỷ……Ai ai cũng muốn có được những thứ đó. Bất chấp việc họ có phải sát hại cả đồng loại mình.

 

Trong <Dungeon Attack>, anh hùng không chỉ chiến đấu với ác quỷ. Cũng đã có nhiều tổ đội lũ mạo hiểm giả tấn công nhằm để chiếm đoạt tài sản của anh hùng. Chúng tự xưng mình là mạo hiểm giả, nhưng lại không khác gì một lũ đạo tặc.

 

“Chết tiệt. Ta quên khuấy mất vụ này.”

 

“Đâu có chắc là lũ mạo hiểm giả khác sẽ tới đâu.”

 

Bọn người đó bắt đầu nhăn nhó mặt mày. Chúng thật sự tin lời chém gió của tôi.

 

“Thằng ngu. Mày không nghe là cái lâu đài này đã bị đánh phá đến ba lần rồi sao? Nói cách khác, những kẻ nào nghe được lời đồn sẽ lần mò đến đây.”

 

“Chết rồi, chết mất rồi……Mới bắt được Chúa Quỷ mà giờ bọn mày bảo rằng chúng ta phải liều mạng chiến đấu với những mạo hiểm giả khác sao? Đừng có mà đùa.”

 

“Mẹ kiếp. Đời nào ta giao hắn cho một lũ chó hoang đến tìm xương chứ.”

 

Đó là những mạo hiểm giả mới rời xa quê nhà lần đầu tiên để làm giàu nhanh chóng. Chúng không thể chịu được sự cám dỗ của cái cơ hội đổi đời ngàn năm có một.

 

“Các vị.”

 

Tôi nói với chất giọng bình tĩnh. Ánh mắt của bọn người đó đổ dồn về phía tôi.

 

“Vào thời điểm này, có thể những mạo hiểm giả khác đang tiến đến gần. Chi bằng chúng ta tới căn hầm trước? Không còn thời gian đâu. Chúng ta có thể vừa đi vừa bàn bạc.”

 

Lũ mạo hiểm giả nhìn nhau một lần nữa rồi gật đầu.

 

“Quý ngài đây nói đúng. Chúng ta phải là người đầu tiên đoạt châu báu!”

 

“Đi nào các anh em! Nếu ngại có tí sẹo thì chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào để vác mông trở về Jalsen đâu.”

 

Đồng thanh hét lớn, bọn mạo hiểm giả tiếp tục cuộc hành trình.

 

Tốt.

 

Bây giờ thì tạm ổn rồi.

 

Tôi đã đề xuất ra một sự lựa chọn hợp lý. Bọn chúng có thể vẫn còn cảnh giác chút ít trước mặt tên Chúa Quỷ Dantalian, nhưng ít nhất bọn chúng cũng không còn xem tôi là ‘kẻ thù’.

Mức độ tình cảm của chúng vẫn còn tăng. Đây là một dấu hiệu tốt……

 

“Lính mới, cõng quý ngài đây lên lưng. Như thế sẽ nhanh hơn.”

 

“Rõ, thưa thủ lĩnh.”

 

Gã ta lập tức nhấc người tôi lên.

 

“À, xin đa tạ.”

 

“Ngươi ăn cái gì từ trước tới giờ mà sao nhẹ quá vậy? Nhìn bề ngoài đâu có sao nhưng giờ ngươi cứ như cái xác không có ruột vậy.”

 

Gã bắt đầu bước đi nhẹ nhàng tựa như đang cõng không khí. Tuy bỗng dưng được cõng đi, nhưng thế này tốt hơn bị bắt phải cuốc bộ nhiều.

 

Tôi nghĩ điều này có nghĩa là tôi đã vượt qua trở ngại thứ hai.

 

Chúng xem tôi là thứ cần thiết để mở ra căn hầm kho báu, do đó cho chúng một lý do để giữ tôi sống sót. Hơn nữa, tôi cũng đã nâng được mức tình cảm với bọn chúng, cho chúng cái cảm giác tưởng lầm rằng tôi đang ở cùng phe. Rất thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn còn hai vấn đề phát sinh.

 

Vấn đề đầu tiên là tôi không hề biết liệu châu báu có tồn tại hay không. Mấy gã đó mà biết tôi nói dối thì dù điểm tình cảm có cỡ nào, thì đầu cổ cũng phải chia ly.

 

Vấn đề còn lại là làm sao để xử lý lũ mạo hiểm giả này. Nếu không giải quyết hai chuyện đó thì số mạng mình trước sau chi cũng tạch.

 

‘Tình trạng căn cứ’

 

Tôi nhấc môi một cách nhẹ nhàng và thì thầm.

 

Không có gì xảy ra.

 

Chẳng hề nản lòng, tôi tiếp tục thử nghiệm.

 

‘Tình trạng dungeon, Tình hình dungeon……Hừm, cũng không phải cái này hở.’

 

Hiện giờ tôi có khả năng có thể truy cập vào hệ thống game.

 

Chỉ là một phỏng đoán, nhưng tôi nghĩ tôi có thể dùng những cửa sổ status khác ngoài cái mức độ tình cảm ra. Ví dụ như tấm bản đồ của toàn bộ lâu đài chẳng hạn. Tôi đang nhắm vào cái đó.

 

Ngay sau đó cái phỏng đoán của tôi đã được minh chứng.

 

‘Tình trạng Lâu Đài Chúa Quỷ.’

 

Một âm thanh ‘tirring~’ vang lên trong đầu tôi.

 

Những dòng chữ trắng hiện ra trước mắt tôi.

 

Lâu đài Chúa Quỷ Dantalian
Chủng loại: Hang
Danh hiệu: Không
Hạng: F
Hiệu ứng đặc biệt: Không
Lực lượng binh chủng: Khônng
Cư dân: Không
Tài sản: 100 Libra
Lâu đài đang trong tình trạng là một phế tích. Bọn trẻ con hàng xóm thích gọi đây là sân chơi. Nơi này có thể sẽ bị chinh phạt bất cứ lúc nào. Hãy khẩn trương mở tab “Bảng thuê mướn” để tiến hành thuê lực lượng

 

Vậy à. Hoá ra là như thế này.

 

Tôi đã mong ít ra trong toà lâu đài cũng còn một tí binh chủng nào đó còn sót lại, nhưng đúng là chẳng còn thứ gì cả. Không gì khác ngoài một cái sân chơi cho bọn con nít.

 

Cũng may là mình còn có tài sản.

 

Libra là đơn vị tiền tệ phổ thông trong <Dungeon Attack>. Dạo đó có lần tôi đang chán nên thử đem ra so với mấy loại đơn vị tiền tệ khác. Đối với tiền tệ của Hàn Quốc, 1 libra tương đương với 500,000 won (khoảng 10 triệu VND).

Giờ tôi có 100 libra.

 

Nói cách khác, tôi đã được trao cho khoảng 50,000,000 won (khoảng 1 tỉ VND).

 

Với số tiền này mình có thể tiến tới đâu.

 

Sau khi dò xét đủ thứ chức năng ở trong game. Cuối cùng tôi cũng tìm được thứ mình muốn.

 

‘Bảng thuê mướn’.

 

Một danh sách nửa trong suốt xuất hiện trước mặt tôi.

 

Quái vậtSức lựcTấn côngPhòng thủGiá tiền
SlimeFFE4 Libra
Tinh Linh Loại YếuFEF8 Libra
Yêu Tinh Đào NgũEEF12 Libra
Golem Loại YếuDDC20 Libra

 

……

 

Yếu quá.

 

Lại đắt nữa.

 

Có nhìn thủng màn hình đi chăng nữa, thì 200,000 won cho một con slime là quá cắt cổ. Vào cái thời đại này, người ta có thể mua hai con bò với 200,000 won. Không phải bê, mà là bò đấy. Sao mà một con slime vô dụng lại có thể có giá gấp đôi một con bò được sử dụng trong nông trại cơ chứ?

 

Có khả năng giá tiền tăng lên là do độ khó của game.

 

‘Chậc. Vậy là đổ kế hoạch rồi……’

 

Lúc đầu, tôi tính đổ hết tiền vào để thuê một lũ quái vật. Giờ có rót hết vào 8 con yêu tinh, thì cũng chưa chắc có khả năng chúng sẽ đánh bại được bọn mạo hiểm giả.

 

Chờ đã, có thể bọn người đó còn thảm hại hơn mình nghĩ. Đáng để thử chứ?

 

‘Status’.

 

Tôi nhìn vào một tên mạo hiểm giả mà lẩm bẩm.

 

[Bạn không có đủ chỉ số tình cảm với người này.]

 

[Chỉ những chỉ số đơn giản nhất sẽ được hiển thị.]

 

Với một âm thanh ‘tirring~’ khác vang lên, một cái bảng hiện ra trên đầu tên mạo hiểm giả.

 

Tôi đoán là mình sẽ cần nhiều điểm tình cảm hơn để xem thêm nhiều thông tin cụ thể.

 

Tên: Riff Hoffman

Sức lực: E

Tấn công: E

Phòng thủ: E

Tình cảm: 6

 

“Hưự”

 

Tôi vô tình rên rỉ.

 

Hơi mạnh hơn một con yêu tinh.

 

Hắn đúng là rất yếu, nhưng cái sự chênh lệch nhỏ đó lại là vấn đề lớn đối với tôi. Những gã khác cũng có chỉ số tương tự như vậy. Nếu giờ tôi có thuê 8 con yêu tinh, thì chúng còn lâu mới áp đảo được mấy gã đó.

 

Phải làm sao đây.

 

Khả năng thắng hay thua mờ mờ ảo ảo. Liệu mình có nên chơi một canh bạc với số phận không? Liều mạng trong một canh bạc không phải là phong cách của tôi. Tôi thích việc nâng cao cơ hội chiến thắng của mình trước khi chiến đấu hơn.

 

Khi tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

 

“Chúng ta gần tới nơi rồi!”

 

Một tên mạo hiểm giả hô lên.

 

Chúng ta đã gần tới căn phòng của Chúa Quỷ.

 

“Hà. Sao mà cái hang này lại rộng dữ vậy?”

 

“Đây là lần đầu tiên các ngài tới lâu đài Chúa Quỷ mà. Thế này đâu có gì đáng kể. Bình thường trong những toà lâu đài như thế này có vô số cạm bẫy, lúc đó còn phải lần mò cực kỳ chậm nữa kìa.”

 

Bọn mạo hiểm giả nói chuyện ồn ào.

 

Không còn nhiều thời gian nữa. Mình phải quyết định nhanh.

 

Mình có nên sử dụng số lượng thay cho chất lượng và thuê thật nhiều slime hoặc tinh linh? Hay, mình có nên thuê con mạnh nhất là golem và đập chúng ra bã bằng yếu tố bất ngờ? Không. Cả hai phương pháp đều không đảm bảo ‘chiến thắng tuyệt đối’. Nếu mà mình liều mạng như thế……

 

……Được. Đây là cách tốt nhất.

 

“Được rồi! Vào trong thôi.”

 

Bọn mạo hiểm giả ùa vào căn phòng.

 

Tôi cắn môi thật mạnh. Da rách ra và máu chảy vào miệng tôi.

 

Nếu phải đánh giá khả năng thành công thì cỡ khoảng 70%. Thấp một cách thảm hại khi mà tôi phải đặt cược tính mạng của mình. Tuy vậy, đây lại là khả năng cao nhất.

 

Tôi cứ lầm tưởng rằng mình đã được tự do khi lão già qua đời. Tôi trốn chạy vì cứ nghĩ mình sẽ có được một cuộc sống yên bình.

 

Tôi đi xa đến thế này mà giờ các người bảo tôi rằng tính mạng tôi còn phải gặp nguy hiểm nữa sao? Bị tống vào cái thế giới này để bắt tôi phải chết trong khi tôi chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra chỉ bởi vì tôi đã trở thành một tên Chúa Quỷ sao? Đừng có đùa!

 

Ai quan tâm việc tôi là Chúa Quỷ hay cái quái gì cơ chứ. Kẻ nào mà đe doạ cuộc sống thảnh thơi của tôi, thì tôi quyết không nhân nhượng. Bằng mọi giá tôi sẽ sống……

 

 

Căn phòng của Chúa Quỷ đang ở trong tình trạng đổ nát.

 

“Liệu thật sự có châu báu ở đây sao?”

 

Có vẻ như nơi này đã bị cướp lột nhiều lần rồi. Dù là cái giường hay cái ghế, những đồ dùng bằng gỗ chồng chéo lên nhau. Trong cái đống bừa bộn này không ai nghĩ là sẽ có châu báu.

 

Tên thủ lĩnh, Riff, nói.

 

“Quý ngài. Hãy nhanh mở ra cái Mooirakkutoung gì gì đó đi.”

 

Tôi gật đầu.

 

“Vâng. Xin đừng lo lắng. Tại hạ biết…á!”

 

Tôi ngã nhào khi đang được đặt xuống từ cái lưng của tên lính mới. Tôi cố ý làm quẹo mắt cá chân của mình.

 

Bọn mạo hiểm giả trở nên hoảng loạn.

 

“Á, ngươi không sao chứ?”

 

“Này! Có đỡ hắn ta thì đỡ cho đàng hoàng chứ!”

 

“T-Tại hạ không sao. Tại hạ ổn mà.”

 

Tôi tự đứng lên với đôi chân run lẩy bẩy. Điểm mấu chốt của vai diễn là nhận được sự cảm thông. Nếu tôi mà mượn vai người khác, sẽ có khả năng chúng xem tôi như một thằng thương binh phiền phức.

 

Tôi cố lết chân đến chỗ một bức tường.

 

“Mọi người, nó ở đây.”

 

“Hả? Đó chỉ là một bức tường thôi mà.”

 

“Có một loại hoa văn chạm trổ ở đây mà chỉ có Chúa Quỷ mới nhìn thấy được. Nếu đặt tay vào hoa văn này và niệm một câu thần chú, thì căn hầm sẽ mở.

 

Tôi chém gió thẳng tay không chớp mắt.

 

Lũ mạo hiểm giả có những ánh nhìn như bị cuốn hút trên gương mặt.

 

“Ồ. Ra là ma thuật à.”

 

Bọn mạo hiểm giả sơ cấp rặt toàn một lũ ngờ nghệch khi nói đến ma pháp, cũng giống như mấy kẻ sinh thời từng làm nông dân và thợ đốn củi này. Đại đa phần trong những gã này có vẻ như chưa hề được chứng kiến một loại ma pháp nào trong đời. Nếu tôi nói với bọn chúng đây là ma thuật, thì chúng sẽ chỉ gật đầu mà nói “Ồ thế à.”.

 

Với biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt, tôi đề nghị.

 

“Mọi người. Xin thứ lỗi, nhưng làm ơn hãy tránh xa khỏi tại hạ 10 bước.”

 

“Tại sao?”

 

“Chỉ có Chúa Quỷ mới có thể giải phóng ma thuật khỏi căn hầm. Nó sẽ không bao giờ mở cho dù chỉ có một người ngoài nào đó ở gần. Nếu sai sót một tí thôi thì hệ thống an ninh sẽ bị kích hoạt và mọi người có thể bị thương.”

 

“Ngươi nói hệ thống an ninh sao……”

 

“Trong trường hợp tệ nhất, kho báu có thể sẽ bị phong ấn vĩnh viễn.”

 

Khuôn mặt của gã mạo hiểm giả đó lập tức tái tím lại.

 

Câu nói của tôi có hiệu quả tắp lự cứ như tôi đã đe doạ sẽ lấy hết châu báu từ tay lũ tham tiền vô lại như chúng. Theo lời chỉ dẫn của tôi, cả 10 tên xếp thành một hàng và bắt đầu lùi xuống.

 

Từng bước. Từng bước một.

 

Chúng hô lên sau khi đã lùi ra chính xác 10 bước.

 

“Ngươi thấy thế nào, đúng 10 bước mà ngươi đã nói nhé.”

 

“……”

 

Lũ này sao mà lại nhiệt tình không đúng nơi đúng chỗ thế nhỉ.

 

Tuy hơi bị khâm phục cái lũ đó, nhưng trên biểu cảm của mình, tôi vẫn tiếp tục cười.

 

“Vâng, chính xác 10 bước. Không hơn không kém. Sẽ có khả năng cao là tất cả mọi người sẽ không bị ảnh hưởng bởi ma pháp trong khoảng cách đó. Làm tốt lắm.”

 

Lũ kia cười toe toét.

 

“Thế này thì có gì đâu.”

 

“Ta là người chuyên làm mọi việc hơi bị hoàn hảo đấy.

 

Nịnh thế mà cũng tin thật à.

 

Tôi thật sự choáng váng bởi sự vĩ đại cứ mỗi khi tôi gặp mấy kẻ tự cao như các người đấy. Con người, với loại óc đó, đã có thể tự mình tách ra khỏi Homo sapien (loài người) mà trở thành giống loài mới.

 

Đây chẳng phải được xem như một kì tích sao?

 

Tôi quay lưng lại với lũ đó và hướng mặt về phía bức tường.

 

“Tại hạ xin được bắt đầu niệm chú. Các vị, xin hãy giữ yên lặng!”

 

Đương nhiên là làm quái gì có hoa văn gì trên tường. Hồi nãy đến giờ tôi đã nói mãi là tôi chỉ chém ra vụ châu báu có ở đây mà.

 

Nhưng có một thứ mà tôi tin vào.

 

‘Tài sản của Lâu Đài Chúa Quỷ.’

 

Dòng chữ trắng xuất hiện trên mặt tường phẳng.

 

Tài sản của Lâu Đài Chúa Quỷ

Số lượng tiền rút: xxx Libra

Tổng cộng: 100 Libra

Cảnh báo. Nếu rút quá nhiều trong một lần, bạn có thể bị phá sản.

 

Đây là một trong những chức năng của game mà tôi tìm được lúc nãy.

 

Nhờ vào quyền lợi của Chúa Quỷ. Tôi có thể rút tiền mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần đem ra hết số tiền trong này là mọi thứ sẽ kết thúc.

 

Tuy nhiên, nếu chỉ giao tiền thì chưa đủ.

 

Một vở diễn

 

Tặng thêm một tí gia vị và khuyến mãi phần đóng gói.

 

Hít thật sâu một hơi vào – và với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, tôi hét lên.

 

“Mahabanyabaramildashimgyeong……!”

 

…… ……

……Tôi thật sự hét thứ đó lên một cách nghiêm túc.

 

Nhớ cái hồi mà tôi viết Minlakdong lên sàn không. Cuộc hội thoại đúng là đã được dịch ra. Nhưng lũ mạo hiểm giả không thể nào phát âm được từ “Minlakdong”. Vì vậy, cuộc trò chuyện không hề được dịch kỹ lưỡng toàn bộ.

 

“Gwanjajaebosal Hengshimbanyabaramildashi Jogyeonohoengaegoeng Doilchaegoaek, Sarija, Saekbeuligoen Goengbeulisaek Saekjeukshigeong Geongjeukshisaek Soosanghaengshik Yeokbooyeoshi……”

 

(-Trích Bát-nhã tâm kinh của Phật Giáo Đại Thừa)

 

Ví dụ về những từ ngữ không thể được dịch ra ngôn ngữ của thế giới này; công thức hoá học như H2O hay thuật ngữ chuyên ngành như ‘sự biến dạng’, đều không được dịch ra. Hơn nữa, có những danh từ mà tôi nghe được cũng không được dịch lại. Đây là lý do tại sao những tên mạo hiểm giả này không hề biết Minlakdong nghĩa là gì. Tương tự đối với thứ như Mahabanyabaramildashimgyeon.

 

Mặc cho sự thật rằng Minlak có ý nghĩa là “nhân dân ấm no”, nó cũng không được chuyển đổi. Thậm chí cả câu banyabalamildashimgyeon cũng có thể dịch ra được, nhưng trong tình huống này thì không phải vậy đối với lũ kia.

 

Lý do rất đơn giản là bởi vì tôi đọc ra những từ đó mà không có ý nghĩ gì về nghĩa của chúng ở trong đầu.

 

Vì thế.

 

“Đ-Đó là ngôn ngữ của ác quỷ sao?”

 

“Ta không biết hắn đang đọc cái gì nhưng nghe thật đáng sợ.”

 

“Tôi có cảm giác như thứ gì đó đang làm tim tôi đập thình thịch……”

 

Đối với bọn mạo hiểm giả, tôi cứ như đang đọc một chuỗi thần chú cao siêu gì đó.

 

“Beobgoensang Beulsaenbeulmyeol Beulgeuboojeong Boojeunbeulgam Shigo Geongjeongmoosaek……”

 

Trong khi miệng cứ tiếp tục hô niệm, tôi sử dụng cặp mắt nhìn thật kỹ vào cửa sổ game.

 

Phải canh giờ từ từ để rút tiền ra.

 

Tài sản của Lâu Đài Chúa Quỷ

Số lượng tiền rút: 79 Libra

Tổng cộng: 21 Libra

Cảnh báo. Nếu rút quá nhiều trong một lần, bạn có thể bị phá sản.

 

 

Tôi đã quyết định sẽ rút ra khoảng 8/10 số tiền mà tôi sở hữu.

 

Sẽ rất đáng nghi nếu tôi rút ra số tiền chẵn tròn như 80 nên tôi cố ý đặt ở mức 79.

 

“Ajaeajae Baraajae Baraseunajae Moji Sabaha—!”

 

Tôi đưa hai tay lên trời và hét thật lớn.

 

Ngay sau khi tôi đọc câu chú cuối cùng, tôi thầm nghĩ từ ‘Rút tiền’ trong tâm trí.

 

Sau đó, những đồng tiền bạc hiện ra giữa không trung và rơi xuống.

 

“B-Bạc! Bạc kìa!”

 

“Chừng đó bao nhiêu vậy!?”

 

“Đúng là ma thuật rồi!”

 

5 đồng bạc tương đương với 1 đồng vàng. Tổng cộng có 395 đồng bạc từ trên trời rơi xuống. Một người nông dân bình thường trong <Dungeon Attack> làm ra khoảng 15 đồng bạc trong một năm.

 

Có nghĩa rằng, đối với bọn mạo hiểm giả thì bọn chúng đã lời to.

 

“Ồ! Ôôôôồ……!”

 

Những đồng bạc chất lên nhau thành đống trên sàn nhà.

 

80% gia sản của tôi bị rút ra trong chớp mắt.

 

Chắc chúng cũng phải nóng người lắm khi nhìn thấy đống tiền chồng trước mặt.

 

“Này. Bọn bây quên là chúng ta đã thoả thuận sẽ chia đều số tiền này ra à?”

 

“Đương nhiên. Thằng nào nuốt lời bơi ra đây để tao giết!”

 

Lũ mạo hiểm giả nhìn chằm chằm vào đống bạc với ánh mắt khát máu.

 

Mùi hám của toả ra nồng nặc từ miệng chúng.

 

Tài sản của Lâu Đài Chúa Quỷ

Số lượng tiền rút: xx Libra

Tổng cộng: 21 Libra

Cảnh báo. Nếu rút quá nhiều trong một lần, bạn có thể bị phá sản.

 

 

Đồng tiền cuối cùng rơi xuống.

 

Như một lũ sói hoang, bọn chúng chực nhào vào số tiền.

 

Đúng là toàn một bọn đực rựa thiếu kiên nhẫn.

 

Nhằm vào lúc bọn chúng bước lên một bước đầu tiên – tôi nhanh chóng giơ tay lên.

 

“Khoan hãy tiến tới! Các vị sẽ bị nguyền rủa đấy!”

 

“N-Nguyền rủa?”

 

Nghe thấy cái từ kinh sợ đó là chúng lập tức dừng lại ngay.

 

Tôi khuỵu người xuống.

 

Tựa như có một cơn đau như cắt vào da thịt, tôi bắt đầu rên la.

 

“Gaaaa……!”

 

Khuôn mặt tôi nhăn nhó hết sức có thể.

 

Miệng tôi sủi đầy bọt mép.

 

Bọn mạo hiểm giả giật mình trước tình huống bất ngờ này.

 

“C-Chuyện gì vậy!? Chuyện gì đang xảy ra vậy, quý ngài!?”

 

“Đó là ma thuật hắc ám! Hắn ta đã bị nguyền rủa bởi ma thuật hắc ám!”

 

Mấy gã đó loạn choạng trong sợ hãi.

 

Để tăng thêm tính chân thực cho màn diễn này. Tôi va đập cái mắt cá chân đã bị vỡ nát vào mặt đất. Cơn đau đớn truyền qua tôi. Một tiếng hét thảm khốc bung ra từ trong lồng ngực.

 

“Ăặc – Kuaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

 

Tôi báu víu vào mắt mà gào thét, khẽ liếc nhìn lũ mạo hiểm giả qua kẽ hở ngón tay. Mặt chúng trở trắng bạch. Thậm chí còn có vài tên hoảng sợ định bỏ chạy. Vậy là vai diễn đại thành công.

 

“Ôi chúa ơi. Thê thảm quá……”

 

“Cái gì đang xảy ra vậy? Ngươi ổn cả chứ!?”

 

Một tên can đảm định bước tới chỗ tôi, nhưng tôi vội vã dừng hắn lại.

 

“Ở-Ở yên đó! Đây là hậu quả của việc sử dụng ma thuật hắc ám……Nếu ngài tới gần, áááá, ngài cũng sẽ bị ảnh hưởng……Hự, gááá!”

 

“Hiiiiíí!”

 

Tên đó dừng lại ngay tắp lự.

 

Những gã mạo hiểm giả đó đã chứng kiến việc những đồng xu bạc xuất hiện ra từ không trung. Đối với chúng đó là ma thuật. Vì vậy dù tôi có chém thứ gì là ma thuật thì chúng cũng sái cổ tin ngay.

 

Chúng bắt đầu thì thầm bàn tán với nhau.

 

“Có thể nào. Cậu ta bảo chúng ta lùi lại 10 bước……là vì sự an toàn của chúng ta sao?”

 

“Lúc đó cậu ấy đã có thể có cơ hội giết chúng ta rồi……”

 

Được.

 

Đây mới là phản ứng mà ta muốn.

 

Để kế hoạch này thành công, thì mình phải nâng cao mức độ tình cảm của chúng đối với mình lên hết mức có thể. Và thứ gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho người khác nào?

 

Đó là khi một ai đó hi sinh để bảo vệ họ.

 

Như tình huống bây giờ.

 

“Hự á á á á á á á!”

 

Tôi quằn quại mạnh hơn trong đau đớn.

 

“C-Chờ đã. Cứ thế này cậu ta sẽ chết mất! Có chắc là chúng ta không ngăn cậu ấy lại chứ!?”

 

“Thằng ngu, bộ mày không nghe cậu ta nói rằng đây là pháp thuật hắc ám à? Mày có bao giờ nghe câu chuyện về những người chết bởi mấy thứ nguyền rủa kỳ lạ chưa!?”

 

“Dail nói đúng. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm……đáng tiếc thay, là ngồi chờ trong kiên nhẫn.”

 

“Chết tiệt.”

 

Một vài kẻ trong nhóm mạo hiểm giả chửi rủa đầy căm phẫn.

 

[Diễn xuất ma quái của bạn đã chinh phục lòng người.]

 

[Mạo hiểm giả Riff mức độ tình cảm tăng 15.]

 

[Mạo hiểm giả Dail mức độ tình cảm tăng 13.]

 

[Mạo hiểm giả Zed mức độ tình cảm tăng 19.]

 

Hoàn hảo.

 

Đúng như dự đoán, mức độ tình cảm đã tăng mạnh.

 

Với móng tay của mình, tôi cào một vài miếng da ra khỏi khuôn mặt. Máu đỏ chảy ra. Đau lắm, nhưng như thế này là còn nhẹ so với tính quan trọng của cái mạng. Tôi tiếp tục hét được một lúc.

 

Một lát sau.

 

Tôi thở những hơi thở đứt quãng.

 

“Không, sao nữa rồi……Mọi người có thể lấy tiền……đã ổn rồi.”

 

“Hơ.”

 

“Ê-êể.”

 

Thái độ của bọn chúng thay đổi hoàn toàn.

 

Lũ sói hoang thèm khác như muốn nuốt trôi những đồng tiền lúc nãy không thấy đâu nữa. Giờ bọn mạo hiểm giả lo sợ rằng những đồng tiền có thể vẫn còn bị nguyền rủa.

 

“Mày lên trước xem sao.”

 

“Không không. Ông có biết câu ‘kính lão đắc thọ’ không, người lớn hơn nên đi trước.”

 

Mấy gã đó cứ thi nhau mời mọc người khác lên trước.

 

Chịu đựng quá đủ, tên thủ lĩnh bước lên phía trước.

 

“Bỏ mẹ đi! Chúng mày toàn là một lũ nhát cáy! Không biết lũ chúng bây có thứ gì lòi ra trong đũng quần không. Để ta chặt nó bằng rìu của ta giùm cho. Lúc đi chinh phạt Lâu Đài Chúa Quỷ thì ghê gớm lắm, sao giờ lại thụt lùi như con rùa rút cổ vậy!”

 

Thủ lĩnh của cái băng nhóm, Riff, gào lên.

 

“Và Dail, thằng chột mắt. Ngươi đi với ta hơn 2 năm rồi. Sao ngươi lại nấp chung với bọn lính mới vậy!”

 

“À, thì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến ma thuật hắc ám.”

 

“Ô, vẫn còn biện bạch được cơ à. Đúng là ghê thật đấy, tên kỳ cựu nào mà lại cư xử như một thằng gà chết thế hả!”

 

“Vậy ông đi trước đi.”

 

“Đúng đấy. Thủ lĩnh nên đi trước.”

 

Những gã khác đồng loạt gật đầu hưởng ứng.

 

Riff kéo phật cái mũi.

 

“Mấy bọn bây không kêu ta cũng đã định đi rồi, đồ hèn.”

 

Riff bước một cách đầy tự tin tới đống bạc.

 

Khi chứng kiến vị thủ lĩnh của mình bước đi, lũ mạo hiểm giả thì thầm tai nhau.

 

“Lại nổi máu tự cao tự đại rồi.”

 

“Có nhiều lần lão cũng đã làm gãy mũi mình khi đang tỏ vẻ kiêu căng đấy.”

 

“Chúng mày vừa nói gì!?”

 

Riff trừng mắt nhìn bọn chúng. Cái bản mặt gấu bự của hắn trông tựa như tên côn đồ nào đó đang cau có. Mấy tên kia tránh ánh mắt của hắn và giả vờ huýt sáo.

 

Riff quay lưng lại và đi tới đống bạc.

 

“Haà……Haà……Được rồi lên nào!”

 

Hắn với cánh tay và chụp lấy một đồng xu.

 

Đương nhiên là hoàn toàn không hề có chuyện gì xảy ra. Ngay từ ban đầu cũng đâu có ma thuật hắc ám nào đâu.

 

Nhưng không hề biết về sự thật này, Riff khoa trương cười nhạo vào mặt bọn người kia.

 

“Thấy chưa! Chẳng phải quý ngài Chúa Quỷ đây đã nói là không hề còn ma thuật nguyền rủa nào sao? Lũ ngu, chắc ta phải thiến bọn bây hết rồi! Kekeke!”

 

“……”

 

Bọn mạo hiểm giả liếc nhìn nhau một cách khó xử.

 

Quan sát chuỗi sự kiện từ xa. Tôi không chịu được mà nở ra một nụ cười mỉm mỉa mai.

 

Tôi không biết liệu đó có phải là do mức độ tình cảm đã đủ không. Nhưng tôi có thể thấy thông tin cụ thể trên bảng chỉ số của Riff. Ở đó tôi có thể thấy tình trạng tinh thần thật sự của Riff.

 

Tên: Riff Hoffman

Chủng tộc: Con người

Nghề nghiệp: Tiều phu(B) Mạo hiểm giả(F)

Danh tiếng: Hạt bụi nhỏ nhoi trong vũ trụ

Khả năng lãnh đạo: E\ Sức mạnh: E\ Trí tuệ: F

Ngoại giao: F\ Độ quyến rũ: F\ Kỹ thuật: E

Tình cảm: 21

Tình trạng tinh thần hiện giờ: ‘Đệch má, cứ tưởng gan mình rớt ra rồi chứ. Chân mình vẫn còn đang run cầm cập đây này……!’

 

 

Ra là chém à.

 

Thân thì sợ vãi cả linh hồn mà còn đòi chường mặt trách mắng lính của mình. Những tên mạo hiểm giả khác, những kẻ không biết đến điều này, cứ gãi đầu.

 

“V-Vậy chúng ta cũng lên xem sao.”

 

“Ừm. Thủ lĩnh cũng chứng minh cho ta xem rồi mà.”

 

Bọn chúng tiếp cận đống tiền một cách cẩn thận.

 

“Há. Toàn một lũ đáng thương.”

 

Tên Riff mở miệng chế nhạo nhưng cũng không ngăn bọn chúng tiến vào.

 

Theo sau, những tên mạo hiểm giả khác bắt đầu với tay cảm nhận đống tiền với vẻ mặt tham lam. Để phòng hờ việc có kẻ thuận tay lấy nhiều tiền hơn sự cho phép, mấy gã đó cứ nhìn chằm chằm vào nhau một cách cảnh giác.

 

“Nếu mày mà chỉ cần nhét vào túi sau mông một đồng là tao tự nguyện dần cho mày một trận.”

 

“Chia cho đều ra. Đừng có ăn trộm đấy!”

 

Phải mất hơn một thời gian bọn chúng mới đếm xong số tiền xu.

 

Riff khịt khịt cái mũi đầy thoả mãn.

 

“Hà. Có tất cả 386 đồng bạc.”

 

Hửm.

 

Tôi nhăn mày một tí. Chắc chắn là mình đã rút 395 đồng rồi cơ mà.

 

9 đồng còn lại đi đâu mất rồi.

 

“……”

 

“……”

 

Có vài tên đứng bồn chồn lo lắng không yên.

 

……Ra là chúng không kìm được tính tham của mà thó mất vài đồng. Dù mấy tên đó cứ thi nhau doạ nạt, vậy mà cũng có vài người thó thành công đấy thôi. Đúng là ảo diệu hết chỗ.

 

“Được. Hãy công bằng chia ra 38 đồng mỗi người nào”

 

“Còn lại 6 đồng. Số tiền lẻ này tính sao đây?”

 

“Gì cơ? Ta. Thủ lĩnh. Đương nhiên sẽ lấy nó.”

 

Riff ngang ngược tuyên bố.

 

Mấy tên còn lại lên tiếng phản đối.

 

“Thủ lĩnh chính là người đã nói dù sao đi chăng nữa cũng phải chia công bằng cơ mà!”

 

“Bẩn thỉu quá. Bẩn thỉu!”

 

“Im đi lũ gia súc! Nếu không nhờ ta thì lũ nhát gan chúng mày đã không dám tiếp cận số tiền này rồi.”

 

“Cái đó là chuyện cái đó, chuyện này là chuyện khác”

 

Lũ mạo hiểm giả sơ cấp ấy mới thế thôi mà đã lục đục nội bộ rồi.

 

Cứ như cuộc cãi vã của mấy đứa trẻ vậy.

 

Sau một hồi xôn xao bàn cãi, cuối cùng Riff lại là người có được số tiền lẻ ấy.

 

“Chậc chậc. Rặt một lũ thiển cận hẹp hòi.”

 

Riff cằn nhằn. Có vẻ như hắn còn tức cái vụ bọn lính của hắn không chịu nhường 6 đồng bạc thừa cho hắn – thủ lĩnh trong đàn. Tôi thật không biết bên nào mới là hẹp hòi đây.

 

Mà, cũng đã đến lúc rồi nhỉ.

 

“Mọi người.”

 

Tôi mở miệng mình.

 

“Tại hạ xin lỗi vì đã làm phiền các ngài trong lúc bận rộn, nhưng tại hạ có một chuyện muốn nói với các ngài.”

 

“Hửm? Ồ, chuyện gì vậy?”

 

Chúng miễn cưỡng đáp lại. Bọn mạo hiểm giả bận bịu nhét phần bạc của chúng vào túi hay giày. Có vài tên còn tháo thắt lưng mà nhét tiền vào quần lót. Thực quá bẩn bựa.

 

“Xin thứ lỗi cho tại hạ, nhưng có vẻ điều mà chúng ta lo sợ đã đến. Vừa mới đây thôi, những nhóm mạo hiểm giả khác đã xông vào lâu đài.

 

“……”

 

Tay chúng lập tức như đóng băng lại.

 

“Hả?”

 

“Tại hạ là một Chúa Quỷ. Có một hệ thống ma thuật được thiết đặt để luôn báo cho tại hạ mỗi khi có ai đó xâm nhập vào lâu đài. Mới đây thôi, có một tiếng chuông reo trong đầu tại hạ.”

 

Chúng trợn tròn mắt trong cơn hoảng sợ.

 

“C-Chúa Quỷ, điều đó là thật sao?”

 

“Vâng. Không may thay, đây là sự thật.”

 

“Có khả năng cậu đã nghe nhầm không?”

 

“……Tất nhiên, cũng có khả năng đó. Tại hạ cũng mong là mình nhầm. Tuy nhiên, trong tháng này tại hạ cũng đã nghe tiếng chuông này suốt 4 lần rồi. Việc nghe nhầm bây giờ là điều không thể.” (TN: 4 lần là bằng số lần lâu đài bị cướp bóc do thằng main chém ra)

 

Tôi thú nhận trước mặt bọn chúng với vẻ buồn bã.

 

Mấy gã đó trông rất kinh sợ. Khi tôi diễn trò, đôi khi tôi có cảm giác rằng tôi có thể nhìn thấy cảm xúc của con người như một đám mây dày đặc và tôi có thể với tay nhào nặn nó tuỳ ý.

 

“B-Bao nhiêu. Cậu có biết là có bao nhiêu người không?”

 

“Không chắc chắn lắm. Tại hạ có thể đoán bằng cách đếm số chuông reo……”

 

Tôi cắn môi, tạo ra cảm giác rằng con số đó rất khó để nói ra. Nhìn cảnh tượng này, lũ kia cũng trở nên lo lắng.

 

“Ta không quan tâm là có ước lượng chừng mấy! Cứ nói với tụi ta là có bao nhiêu người đi!”

 

“……Cái chuông reo lên 3 lần liên tiếp.”

 

“Vậy nghĩa là sao?”

 

“Mỗi khi có 10 người xông vào lâu đài của tại hạ thì cái chuông reo lên một lần. Nói cách khác, ít nhất cũng phải có hơn 30 người.”

 

Ba mươi người.

 

Số lượng quá lớn để những kẻ trước mắt tôi có thể chống chọi được.

 

Mặt bọn chúng tê tái.

 

 

 

Mạo Hiểm Giả, Kẻ Cướp Hèn Nhát, Riff Hoffman

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 4, Ngày 4

Lâu Đài Chúa Quỷ Dantalian

 

Ta không thích cái tình hình này chút nào cả.

 

Theo như những gì tên Chúa Quỷ nói, có một nhóm mạo hiểm giả đang xông vào hang động. Con số ít nhất cũng phải lên tới hơn 30 người. Đây thực không phải chuyện đùa mà……chết tiệt.

 

Ta đã cố ý lựa toàn mấy thằng cùi bắp mang tới đây. Mấy tên tài giỏi hơn chắc chắn sẽ đòi nhiều tiền. Trong trường hợp nhóm mạo hiểm giả của ta, châu báu trong hang phải được chia ra một cách công bằng, nhưng còn tiền thưởng cho cái đầu của tên Chúa Quỷ Dantalian thì đương nhiên là sẽ nằm hết trong túi ta. Nếu muốn được thoả thuận như thế, ta đã nghĩ ta chỉ nên tập hợp lũ mạo hiểm giả tầm thường này.

 

Mẹ kiếp. Đáng lý mình đã nên tiêu thêm tiền mà thuê bọn có tài cán hơn. Mà không, dù mình có làm vậy thì 30 người sao mà địch cho nổi. Có tài đến đâu thì với số lượng lớn kẻ địch cũng đều bị cho đi bán muối hết. Càng nghĩ ruột gan càng đắng……

 

“Nếu cố thủ trong này thì chúng ta có thể thắng!”

 

“Não mày phế à. 30 người đấy, ba mươi! Chúng ta sẽ bị cày nát ngay tắp lự!”

 

“Nếu chúng mày thích bơi vào sông Hoàng Hà thì cứ việc. Đây éo có thú vui thích tự sát đâu. Tao lặn đây.”

 

“Há! Thằng nhát cáy rác rưởi! Cuối cùng cũng chịu lộ bản mặt thật ra à!”

 

Mấy gã này chia hai phe và cãi nhau.

 

Bọn thì muốn ở lại chiến đấu, bọn thì muốn chuồn khỏi đây. Chúng cãi nhau cũng được 10 phút rồi, nhưng giờ thì vẫn chưa đồng tình với nhau như hồi trước.

 

Thật là, ta cũng đang phân vân lắm chứ. Tất nhiên chúng ta nên tẩu rồi, nhưng lại không chắc rằng ta sẽ không phải chạm mặt với nhóm mạo hiểm giả kia trên đường ra. Đó mới là vấn đề. Chết tiệt, làm sao để ra khỏi đây một cách an toàn đây……

 

……chờ đã.

 

Nghĩ lại xem nào.

 

Nếu chạm mặt bọn chúng thật thì cũng đâu có sao. Mình thoát được là ổn thôi. Mấy thằng còn lại sống chết ai rảnh hơi mà quan tâm.

 

Ta rút tấm bản đồ ra và kiểm tra. Có 3 con đường từ đây đi đến cửa hang.

 

Ta tiếp cận gã Chúa Quỷ và gặng hỏi.

 

“Này, quý ngài. Có bao nhiêu con đường dẫn từ cửa hang động đến nơi này?”

 

“Có 3 cái.”

 

Đúng như phỏng đoán, bản đồ này nói trúng phóc. Ngay cả tên Chúa Quỷ cũng đã xác nhận.

 

“Vậy ngươi có biết chúng đi theo con đường nào không?”

 

“Tại hạ xin lỗi, nhưng cái đó hạ không thể biết được……”

 

Tên Chúa Quỷ trả lời với vẻ mặt đầy xấu hổ.

 

“Ồ không. Không sao. Ta rất biết ơn vì ngươi đã báo trước về lũ xâm nhập.”

 

Ta nhẹ nhàng vỗ vai tên Chúa Quỷ. Hắn lễ phép cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

 

Ta đã nói về việc này trước đây, nhưng tên này đúng là đồ thỏ đế mà. Mặc dù hắn là Chúa Quỷ, nhưng hắn lại nói chuyện một cách tôn trọng và lễ độ với một gã loài người như ta. Bộ hắn không có niềm kiêu hãnh gì hết à? Nói một cách lịch sự, hắn biết chỗ đứng của mình. Mà hắn hỗn láo thì bị ăn đập thôi chứ ăn gì nữa. Kekeke.

 

Ngay lúc đó, tên Chúa Quỷ nhìn thẳng vào mắt ta. Trông hắn bỗng nhiên lại tỏ vẻ nghiêm túc nên cũng hơi khiến ta đơ người.

 

“Ngài Riff. Số mệnh tại hạ đã an bài là sẽ bị bắt bởi mạo hiểm giả rồi.”

 

“Hửm? Thì sao?”

 

“Vậy thì ít nhất tại hạ cũng muốn chọn một lựa chọn an toàn. Mọi người đã không hề giết tại hạ kể từ khi đó. Chỉ với suy nghĩ ấy thôi cũng muốn tại hạ được ở bên các vị. Làm ơn hãy sống sót, hãy chọn lựa chọn đúng đắn.”

 

À há.

 

Ra hắn đang muốn xin ta tha mạng à.

 

Ta dần dần cảm thấy sự đồng quan điểm giữa ta và tên bé nhỏ trước mắt rồi. Để sống sót thì bất chấp cả danh dự. Ta cũng suy nghĩ theo cái kiểu như vậy.

 

“Hehe. Ngươi thật sự biết điều đấy, quý ngài ạ. Được rồi, đừng có lo. Nếu ngươi tin vào ta thì chắc chắn sẽ chạy thoát được tới thành phố.”

 

“Đa tạ. Đa tạ ngài rất nhiều……”

 

Trông hắn cư xử như một con vật nuôi bé nhỏ sao mà thấy thương, cứ hạ đầu mình cảm tạ lia lịa như thế.

 

Ta chạm nhẹ vào má tên Chúa Quỷ mà cười khúc khích. Đó là một cử chỉ thân mật. Tỏ ra hạnh phúc cũng đâu có sao.

 

Ta hét vào những tên vẫn còn đang cãi cọ.

 

“Chú ý!”

 

Chúng ngậm miệng mình lại. Ta đoán chúng cuối cùng cũng nhận ra việc cứ cãi vã ở đây cũng chẳng ích gì. Chúng nhìn trừng trừng về phía này với ánh mắt đỏ ngầu.

 

“Chúng ta sẽ rút lui.”

 

“Nhưng mà thủ lĩnh!”

 

“Nghe đây mấy thằng lính mới. Chúng mày đã bị mấy đồng bạc trong túi làm cho mờ mắt cả lũ rồi à? Tụi mày nghĩ mình là ai chứ? Từ hồi xuất phát tới giờ chúng mày chỉ mới chạm mặt 2 con yêu tinh. Với cái khả năng đó thì bọn mày định tính làm sao mà đọ được với 30 tên địch?”

 

Ta nhìn chúng với ánh mắt doạ dẫm.

 

Từ khi sinh ra tới giờ người ta luôn bảo rằng ta có một khuôn mặt đê tiện bẩm sinh. Không một ai đủ can đảm để mặt đối mặt với ta đường đường chính chính.

 

“Đừng có mơ hão nữa. Kẻo lũ chúng mày chết không kịp ngáp bây giờ.”

 

“……nhưng mà thủ lĩnh. Nếu chúng ta mà chạy trốn thì cũng chưa chắc mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.”

 

Cái kẻ lúc nãy cứ yên lặng không tham gia cuộc cãi cọ giờ lại lên tiếng.

 

Một gã chột mắt kỳ cựu cũng có vài ba ngón nghề.

 

“Nếu chúng ta mà không may gặp địch thì ông tính sao? Ít nhất thì ở đây chúng ta vẫn có thể cố thủ, nhưng ngoài đó thì chưa chắc.”

 

“Tao biết mà, tên khốn. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ chia nhóm mà đi ra ba ngả đường khác nhau.”

 

“Ba ngả khác nhau?”

 

“Từ đây có ba lối đi tới cửa hang. Ưng lối nào thì đi lối đó.”

 

Một khoảnh khắc đầy sự tĩnh lặng thoáng qua.

 

Gã đó chau mày lại.

 

“……thủ lĩnh. Đừng nói là.”

 

“Đúng thế. Một nhóm trong chúng ta chắc chắn sẽ phải chạm mặt kẻ địch. Tuy nhiên, ngược lại thì hai nhóm kia sẽ sống sót.

 

“Thế thì khác gì làm thí mạng!”

 

Tên chột mắt phản bác một cách ầm ĩ. Chắc phải giận lắm mà ngay cả trên cổ hắn cũng nổi rõ cả mấy cái mạch máu, Chậc, hắn là một thằng tốt tính nhưng điều phiền toái là lúc nào hắn cũng nghiêm túc không đúng chỗ.

 

Những tên khác cũng bắt đầu phàn nàn, nói mấy thứ đại loại như “Thế là không đúng!” hay “Thà chết chung còn hơn chết lẻ tẻ!”.

 

Đúng là một bọn ngu ngốc không kẻ nào sánh bằng. Các ngươi đâu biết chết nghĩa là gì nên mới có thể dễ dàng tự tuyên bố là chết chung như thế.

 

……nhưng nếu cứ nói thẳng toạc ra thì cũng chả ích gì. Chi bằng vừa nói vừa dối chúng ở đôi ba chỗ. Gì cơ? Xưa nay ta chỉ thành thật với bản thân thôi. Có bao giờ ta nói rằng ta cũng thành thật với người khác đâu nào?

 

“Câm miệng lũ nhóc! Nhiệm vụ của ta là đưa càng nhiều người trở về quê nhà an toàn nhất có thể!”

 

Bọn chúng giật mình. Nhìn đi kìa. Mới hù tí thôi đã sợ tè ra quần rồi. Với cái thái độ đó mà còn đòi đọ với 30 tên địch thì ông đây không biết phải trông mong thắng lợi ở khúc nào đâu.

 

“Các ngươi đều có gia đình phải không? Lòng kiêu hãnh của một thằng đàn ông? Tốt đấy. Tình đồng đội? Cũng hay. Nhưng chúng ta mà chết quách rồi thì lấy đâu ra để lo cho mấy thứ đó nữa hả? Còn ai sẽ gánh vác gia đình của các người đây?”

 

“……”

 

“Còn những đứa con thơ của các ngươi thì sao? Còn những người dân cùng làng đang gánh công việc đồng án cho chúng ta thì sao? Còn những bà vợ của các ngươi thì  làm sao?”

 

Một sự yên lặng phức tạp.

 

Đúng như phỏng đoán, không có thứ gì thuyết phục hơn gia đình. Mặc dù ta bị mù chữ, nhưng ít nhất ta còn biết cách đối nhân xử thế.

 

“Những kẻ sống sót sẽ gánh vác trọng trách chăm sóc gia đình của những ai phải ngã xuống.”

 

Ta dùng những từ ngữ mềm mỏng hơn một tí và đi đến kết luận.

 

“Chúng ta không còn con đường nào để lùi được nữa, lũ ngu. Hãy nghĩ về gia đình mình và dân làng. Những thứ khác không quan trọng. Quên tất cả mà tập trung nghĩ tới gia đình mình đi……”

 

Chúng cúi đầu.

 

Tất nhiên. Đối với bất kỳ ai còn có lý lẽ trong đầu thì lời đề nghị của ta phải là hợp lý nhất rồi. Chúng chỉ khó chấp nhận việc phải hi sinh để cứu lấy cái mạng của kẻ khác. Vậy nên phải cắt cái hướng suy nghĩ đó ra khỏi tâm tư.

 

Nhóm mạo hiểm giả chia ra làm 3 tiểu đội.

 

Một nhóm 4 người và hai nhóm 3 người.

 

“Đi thôi.”

 

Ta nghiêm khắc ra lệnh.

 

Đường nào gặp kẻ thù đều phải dựa vào may rủi. À, mà nếu nói là hoàn toàn dựa vào may rủi thì chưa chính xác đâu.

 

Ta đã cố ý đặt tên Chúa Quỷ vào nhóm khác. Nếu bọn kẻ thù mà có thiết bị định vị ma lực thì nó sẽ phản ứng về phía tên Chúa Quỷ. Đương nhiên bọn chúng sẽ tự lần mò tới hắn rồi. Nói cách khác, hắn được xem là mồi nhử. Công nhận ta giỏi về mấy cái lĩnh vực mưu mẹo này thật đấy.

 

Được rồi. Giờ thì chính thức tẩu thoát nào.

 

Mấy bằng hữu thân cận của ta, xin hãy chết đi nhá.

 

Có như thế thì ta mới sống.

 

 

 

Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 4, Ngày 4

Lâu Đài Chúa Quỷ Dantalian

 

Bọn mạo hiểm giả vỗ vai nhẹ vào nhau. Sau đó chúng chia rẽ ra làm 3 ngả.

 

“Đi chết đi, lũ chó.”

 

“Mày mới là thằng sắp chết đấy. Vợ mày cứ để tao lo.”

 

Lời chửa rủa nhau của lũ mạo hiểm giả thực chất cũng chỉ là một cách cư xử cho phải phép. Chúng biết rằng nếu từ biệt chia ly mà không khí nặng nề thì đôi chân chúng cũng sẽ trở nên nặng trĩu hơn.

 

Tên đội trưởng của tiểu đội có tôi nói.

 

“Chúng ta cũng nên đi thôi.”

 

“Ừ.”

 

Tôi lại ở trên lưng của tên lính mới dạo trước.

 

Nhóm của tôi đặc biệt có hơn 4 người. Đó là bởi họ còn có thêm đồ để khiêng theo là tôi. Kẻ đang tạm thời là đội trưởng chính là gã chột mắt. Cái gã mới đây phản đối với tên Riff.

 

“……”

 

“……”

 

Những tiếng bước chân u ám vang vọng khắp hang.

 

Không một ai nói bất kì một lời nào. Ánh sáng của những ngọc đuốc hắt bóng người lên mặt hang. Những chiếc bóng gập ghềnh những đường lượn sóng trông cứ như ảo ảnh.

 

Thực ra khi tên Riff đề nghị chia nhóm ra làm ba, tôi chỉ muốn chạy nhảy xung quanh trong sự vui sướng mà thôi. Thế mà lúc nãy tôi đã tính tự đề xuất việc đó rồi cơ chứ. Đây ngán một nhóm 10 tên mạo hiểm giả thôi chứ khi các người chia 3, chia 4 rồi thì còn lâu mới doạ đựa ai.

 

Thật quá ngu xuẩn đi kia mà.

 

Riff đề nghị việc tách rời nhóm chủ ý là để tăng cơ hội sống sót nhiều nhất có thể, tuy nhiên, hắn đã sai lầm ngay từ gốc rễ. Hắn hoàn toàn tin vào lời nói của một tên Chúa Quỷ. Bình thường, mạo hiểm giả và Chúa Quỷ đáng lý phải có hiềm khích với nhau, nhưng chúng lại dễ dàng tin tưởng người vl.

 

Liệu có phải do chúng bất cẩn, hay là tài diễn đạt của mình đáng cảm thông như thế. Nếu là cái sau thì đúng là khoẻ thật. Chứng tỏ rằng cái khả năng diễn xuất của mình vẫn chưa mai một đi. Cái giá phải trả cho cái tính bất cẩn sẽ cao lắm đó, Riff à.

 

Tôi nhìn về khoảng không trước mắt mình.

 

Một bản đồ nửa trong suốt đang được hiện ra. Những chấm nhỏ màu đỏ đã chia ra làm 3 hướng khác nhau và đang dần dần rời xa nhau.

 

Trong số những chức năng của hệ thống, có một chức năng cho phép ta có thể thấy được bản đồ. Thật tiện lợi vì lũ mạo hiểm giả cũng xuất hiện dưới hình dạng là những chấm đỏ và nó còn cho thấy vị trí hiện tại của bọn chúng.

 

Ngăn cách giữa những con đường đó là bức tường dày đặc của hang động. Thực ra ở vài chỗ cũng có mấy lối đường mòn thông các đường lại với nhau, nhưng chỉ có tôi, kẻ nắm giữ bản đồ hệ thống, mới biết được. Lũ mạo hiểm giả cũng không có cách nào liên lạc được với nhau trong mọi tình huống.

 

Cho dù nếu có một cuộc thảm sát diễn ra

 

‘Bảng thuê mướn.’

 

Tôi nói thầm trong tâm trí.

 

Một tiếng chuông hiệu ứng‘tirring~’ vui tai  vang lên.

 

Quái vậtSức lựcTấn côngPhòng thủGiá tiền
SlimeFFE4 Libra
Tinh Linh Loại YếuFEF8 Libra
Yêu Tinh Đào NgũEEF12 Libra
Golem Loại YếuDDC20 Libra

 

Trong một khoảnh khắc.

 

Tựa như chỉ tức thời, nhưng trong ánh mắt tôi đã xuất hiện sự chần chừ.

 

Bọn mạo hiểm giả đó đã chia ra làm 3 nhóm. Chúng tin lời tên Chúa Quỷ Dantalian – kẻ mà chúng nên có thái độ thù địch ngay từ đầu. Không những giảm sức chiến đấu, mà chúng thậm chí còn chưa chuẩn bị tinh thần.

 

Điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành một đòn tấn công bất ngờ.

 

Nhưng lý do mà tôi chần chừ trong một khắc……thì ai mà biết.

 

Nếu bây giờ tôi mà thuê bọn quái vật để tấn công lũ mạo hiểm giả, thì có nghĩa là tôi sẽ một mất một còn. Hoặc chúng chết hoặc tôi chết. Chỉ có một trong hai tương lai đó có thể xảy ra. Không thoái lui được nữa.

 

“……”

 

Miệng tôi cảm thấy khô lại.

 

Một khi đã quyết định thì tôi sẽ không còn đường lùi.

 

Tôi đã nhận ra sức nặng của sự lựa chọn của mình.

 

Và, khung phương án thứ hai kể từ lúc tôi bước vào cái thế giới này hiện ra.

 

[1. Cứ thế này tiêu diệt bọn mạo hiểm giả.]

 

[2. Cứ thế này bị bọn mạo hiểm giả bắt đi.]

 

……như tôi nghĩ. Tôi đã đoán ra được trong tình huống nào những lựa chọn này sẽ xuất hiện.

 

Khi ở trong những tình thế có liên quan đến mệnh hệ của tôi hay của người khác. Những cái khung này sẽ xuất hiện, cứ như muốn bảo tôi phải suy nghĩ về lựa chọn của mình một cách kỹ càng.

 

Mặc dù vậy, hiển nhiên lựa chọn của tôi là cái thứ nhất.

 

Một tương lai sáng rạng cho một tên Chúa Quỷ bị bắt bởi lũ con người không hề tồn tại. Cho dù bọn mạo hiểm giả này có không giết mình thì đã sao.Chúng sẽ bán mình trong thành phố để nhận tiền thưởng, và thủ cấp của mình sẽ được triển lãm ở quảng trường để khoe bàn dân thiên hạ thấy cái công cuộc mỹ nghệ để cắt đầu một tên Chúa Quỷ ảo diệu đến chừng nào.

 

Vậy nên, tôi đã chọn số 1.

 

Tôi sẽ tàn sát bằng sạch bọn loài người trước mặt.

 

‘Thuê Golem Loại Yếu.’

 

[Bạn đã thuê một Golem Loại Yếu.]

 

[Bạn có muốn triệu hồi Golem Loại Yếu không?]

 

Cả cái gia tài trị giá 21 Libra của tôi bay hơi hết, chỉ còn để lại một đồng Libra cô đơn gối chiếc.

 

Vào ngay lúc đó, mặt đất trong hang bỗng nhiên được bao phủ bởi một luồng ánh sáng.

 

“H-Hơơ?”

 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”

 

Lũ mạo hiểm giả bắt đầu hoảng hốt.

 

Ánh sáng hắt lên từ vòng triệu hồi làm sáng bừng toàn bộ cái hang tối mực chỉ trong tíc tắc. Thời khắc bọn chúng đổ dồn ánh nhìn về phía vòng tròn ma thuật, tôi nhe răng.

 

ROOOEẸẸẸT!

 

Thanh âm vừa đây nghe như tựa một túi nhựa bị xé toạc ra. Tuy vậy, đó là một thứ tươi hơn một chiếc túi nhựa. Với hàm răng của mình, tôi đã cắn thật mạnh vào cái tai của gã lính mới đang mang tôi trên lưng.

 

“Ku áááááá!”

 

Tên mạo hiểm giả vừa thét lên vừa quằn quại. Tôi, người đã ở trên lưng hắn, ngã xuống sàn. Tôi cũng đã đáp xuống với một tư thế an toàn chuẩn không cần chỉnh, nên có ngã xuống cũng không đau lắm.

 

“J-Jack!?Có chuyện gì vậy! Ngươi làm sao vậy!?”

 

“Hự, aaá, tai! Tai tôi!”

 

Những ánh nhìn mới lúc nãy đây còn bên phía vòng ma thuật giờ lại đổ dồn cả sang đây.

 

Tôi giả một cái sắc thái vô cùng hoảng sợ, tôi chỉ tay về phía bên kia.

 

“Mọi người! Sau lưng! Nhìn sau lưng kìa!”

 

Ở nơi mà tôi chỉ, một cánh tay bằng đá mọc ra từ trong mặt đất.

 

Cánh tay đá cố bám víu lấy mặt đất, tựa như một con ác quỷ leo lên từ Địa Ngục trở ra, một thân hình đồ sộ ló dạng. Một âm thanh ‘crooộộp, croộp’ kinh khủng vang lên. Đó là thanh âm của đá tảng cọ xát vào nhau. Bọn mạo hiểm giả chứng kiến thuật triệu hồi mà há hốc mồm miệng.

 

“C-Chúa ơi……”

 

“Nâng khiên lên! Rút kiếm ra!”

 

Chúng bối rối không biết phải làm sao. Dù vậy, tên chột mắt hói đầu kia, thật không hổ danh là cương vị phó thủ lĩnh, ngay lập tức ra lệnh cho bằng hữu của mình. À mà tiện đây, kẻ thù của mấy người không chỉ có bé golem này đâu.

 

“Ưưmmm……!?”

 

Tôi nhảy phắc lên cái lưng của tên lính mới khi nãy và bịt miệng hắn lại. Tên đó cứ trợn tròn con mắt.

 

Cái nhìn của hắn trông cứ như muốn thét lên, ‘Người đang làm cái gì vậy!?’.

 

Thật ra ngay từ đầu tôi đã nghía cái con dao găm ở bên hông hắn rồi. Tôi rút con dao của hắn ra rồi hạ lưỡi dao xuống cổ họng hắn. Một lần, hai lần, ba lần, và cuối cùng là lần thứ bốn. Thậm chí tôi còn không cho hắn lấy một cơ hội để chống cự.

 

“Ẹẹ, phưự……hăăặc……”

 

Tên lính mới thét lên, nhưng âm thanh lại bị bịt kín lại bởi tay tôi làm cho nó nghe giống như một tiếng rên rỉ.

 

Tiếng rên rỉ rồi cũng chuyển sang một màu máu đỏ thẫm và làm ướt đẫm dinh dính cả tay tôi.

 

“Ưư……eẹ……”

 

Tôi lặng yên nhìn xuống con mắt của gã lính mới.

 

Cuối cùng người hắn mới chịu yên.

 

Mất hơn 8 giây.

 

Những tên mạo hiểm giả khác không hề biết rằng tên lính mới vừa bị sát hại ngay sau lưng mình.

 

Vậy là tôi đã sát hại một sinh mạng lần đầu tiên, nhưng giờ thì không phải lúc để uỷ mị đa cảm đâu. Tình hình giờ vẫn còn căng lắm. Tôi lập tức cất giấu con dao găm trong trang phục rồi ngoảnh đầu lại.

 

“∎∎∎∎∎∎—!”

 

Ngay lúc đó, con golem cũng đã hoàn toàn lộ diện.

 

Cứ như ăn mừng việc nó cuối cùng cũng thoát ra được chốn lòng đất ngột ngạt, con golem ngẩng đầu lên cất ra một tiếng rống dài. Trần hang run lên khiến cho những bụi thạch nhũ cũng phải rung rẩy. Cho dù nó có được gọi là ‘golem loại yếu’, thì kẻ đang làm chủ được tình thế chính là con quái vật này đây.

 

Đây chính là một con quái vật.

 

Đây chính là một con ác quỷ.

 

Nó trông quá khác xa con người và cái thân hình đáng kinh hãi đó cũng đủ để gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí con người.

 

“Hííííí……!”

 

Bọn mạo hiểm giả co rúm lại. Một gã run rẩy đôi tay đến nỗi làm rớt cả cái đuốc. Một khi mà ánh sáng của vòng triệu hồi tắt ngúm lại, cái hang trở lại cái tình trạng tối đen như mực – điều đó làm cường đại nỗi sợ của bọn chúng hơn bao giờ hết. Chùm sáng đỏ hắt lên từ cây đuốc chỉ cho một cái nhìn thoáng qua cái thân hình khủng bố đang ở đằng xa.

 

Những gã từng làm nông kiếm sống ở quê nhà.

 

Những gã đó chắc bây giờ mới nhận ra rằng.

 

Mạo hiểm giả là một cái nghề dễ tổn thọ vì thường xuyên phải đối mặt với những sinh vật kỳ dị khủng bố như thế này.

 

“A-Aaaaa……”

 

Ba tên mạo hiểm giả tập hợp lại với nhau. Đây là một bản năng được in sâu vào tâm trí con người, tập hợp với bằng hữu của mình khi phải chống chọi với những con thú lớn. Tuy nhiên, trong tình huống này thì việc nghe theo bản năng đó là hết sức sai lầm.

 

“∎∎, ∎∎∎∎∎∎∎—!”

 

Với thân hình đường phệ đó, bước chân của con golem rất chậm chạp.

 

Nếu lũ mạo hiểm giả tách ra thay vì dồn lại một đống như thế kia, thì chúng đã có thể có cơ hội đọ được với con golem rồi. Nhưng những gã này lại thiếu kinh nghiệm. Kinh nghiệm chiến đấu với nhiều loại ác quỷ.

 

Như một chiếc xe tăng, con golem tiến tới bọn chúng. Bước chân của nó kêu cái thụp làm chấn động cả mặt đất. Xung chấn vang rền bạo lực trong màn tối.

 

Lũ mạo hiểm giả không thể làm gì khác ngoài cái việc nâng chiếc khiên gỗ mộc lên. Cả cơ thể chúng cứng đơ lại. Có lẽ nên có một lời tán dương vì chúng đã không bỏ chạy ngay tại chỗ.

 

“G-Gã này chết rồi!”

 

Tôi thẳng tay thêm thắt cái tình hình này cho cái bọn đang hoảng loạn kia. Tôi nâng cái xác của gã lính mới mà hét lên.

 

“Anh ta bỗng nhiên ngã xuống! Đó là ma thuật đen! Một kẻ mà tại hạ không hề biết đang tấn công mọi người! Nhanh lên, xin hãy chạy đi!”

 

“Gì cơ……”

 

Một khoảnh khắc do dự.

 

Tuy nhiên có chần chừ một giây khi mà một con golem đang ở ngay trước mặt, cái đó cũng đủ để dẫn tới hậu quả thê thảm.

 

Nhằm vào lúc sự tập trung của bọn mạo hiểm giả bị phân tán, con golem vung cánh tay của mình. Mục tiêu chính là gã chột mắt hói đầu. Là người chịu trách nhiệm dẫn dắt đơn vị này, khi nghe thấy rằng tên lính mới đã tử vong, hắn quay đầu trong chốc lát. Cứ như vậy cái nắm đấm nạm đầy đá nặng của con golem húc vào người hắn .

 

Thậm chí một tiếng la hét cũng không.

 

Hộp sọ hắn bị nghiền ra bã rồi chết ngay tắp lự.

 

Cái khiên mộc được làm ra bởi thợ rèn trong làng cũng không mấy tác dụng.

 

“…………ư, aaa?”

 

Một khắc sâu, bọn sống sót còn lại mới phản ứng.

 

Thật là, cho dù con người ta bình thường phản ứng là như thế, nhưng thật là bi thảm quá đi mà.

 

Một gã mạo hiểm giả, cứ như đã giã từ mọi hy vọng, ngã xuống sàn. Một gã mạo hiểm giả khác chọn cách ngược lại và định tẩu thoát. Vứt bỏ cả đuốc và thanh gươm, hắn vất đi tất cả thứ gì có thể vướng chân vướng tay mình mà chạy.

 

Này này, nếu sót một tên thì rắc rối cho ta lắm.

 

“Lối này! Chạy về lối này!”

 

“Ư, á! Áá!”

 

Với lời đáp lại vô nghĩa, gã ta chạy về phía tôi. Giống như cách hành xử trong vô thức của con người khi gặp hoả hoạn. Nếu chỉ họ đường nào, họ sẽ liều mạng mà chạy về phía đó.

 

Tôi kéo gã lại gần rồi thì thầm.

 

“Giữ nhịp thở của ngài nhẹ thôi. Bọn golem thường thì tai mắt đui hết. Nếu ngài mà nấp ở góc hang, thì ngài sẽ an toàn. Ngài có thể tin tại hạ. Tại hạ là một chuyên gia về đặc tính của ác quỷ mà.”

 

“À-À vâng, tôi hiểu rồi.”

 

“Nào, giờ làm theo tại hạ mà thở thật từ từ nào. Một. Hai. Haà.”

 

“Hà……Haà.”

 

“Tốt lắm. Đúng rồi đấy. Hít vào rồi thở ra thật từ tốn.”

 

Tên mạo hiểm giả đó bình tĩnh lại nhịp thở. Tôi nắm tay hắn thật chặt. Ai chắc cũng biết việc một chuyên gia nắm tay mình trong biến cố luôn làm cho người khác thư giãn hơn.

 

“Một……”

 

Khi gã mạo hiểm giả hít thở theo lời tôi. Tôi nhẹ nhàng rút con dao găm ra.

 

“Hai……”

 

Vào thời khắc hắn thở ra. Với lưỡi đao, tôi cắt cổ hắn. Sau đó hắn chẳng còn cơ hội để hít với chả thở từ tốn thêm một lần nào nữa. Máu tuôn trào từ cổ họng hắn, hắn thở không còn ra hơi. Âm vang duy nhất là tiếng ho sặc sụa và tiếng ồng ộc của bọt mép. Sau một lúc, tên đó cuối cùng cũng chết.

 

Vào khoảng thời gian gã ta tắt thở trong vòng tay dịu dàng của tôi, bác golem cũng đã xử lý xong tên còn lại.

 

Con golem chỉ đơn thuần là nâng cái chân lên và giẫm vào hắn. Cơ thể con người cứng hơn mình dự đoán. Người hắn không bị nghiền nát ngay.

 

Một tiếng thét thảm khốc phát ra từ miệng gã mỗi khi bị bàn chân đồ sộ giẫm xuống. Khoảng một lúc, tiếng hét cũng tắt ngúm. Chỉ còn tiếng xương bị gãy giòn vang vọng. Cái thứ dinh dính trên bàn chân của con golem có thể là ruột non ruột già của gã.

 

Một cái kết đẫm máu.

 

“……Hà.”

 

Tôi lại dựa lưng vào mặt hang.

 

Sự kiệt sức trĩu nặng trên cơ thể tôi. Làn nhiệt nóng vẫn chưa tắt. Tôi không hề biết rằng sự ấm áp này lại khó chịu đến vậy. Còn ngược lại, cơn mát lạnh toả ra từ bức tường thật là thích. Đây là nhiệt độ hoàn hảo nhất cho tôi bây giờ.

 

Nhiệt độ hạ xuống còn một nửa.

 

Một nửa.

 

“……Mọi chuyện vẫn chưa xong.”

 

Tôi lẩm bẩm.

 

Với cái cảm giác rằng mình đã thức khuya hơn 4 đêm liên tiếp, tôi thấm mệt. Dù vậy, trong đầu tôi còn mớ chỉ dẫn được khắc lên hộp sọ. Khắc tựa như những chữ viết tượng hình ở Ai Cập. Bản năng được gắn vào tâm trí tôi từ thuở nhỏ giờ lại thì thầm bên tai tôi.

 

‘Dọn sạch sẽ mọi thứ.’

 

Nếu mình không muốn tội ác của mình bị phơi bày sau này.

 

‘Kết thúc những gì mình bắt đầu.’

 

Nếu không muốn tà tâm và sự sợ hãi tồn đọng trong trí óc.

 

“……”

 

Tôi nhăn cặp chân mày một cách bình tĩnh.

 

Tiếng trống ngực cũng bắt đầu lắng xuống.

 

Nhịp thở của tôi đầm xuống và sự điềm tĩnh cũng trở lại.

 

Con người là một lũ thú vật với bản năng.

 

Nếu bạn có thể tạo ra thứ bản năng phù hợp cho mọi tình huống có thể, thì cho dù có ở đâu, bạn cũng có thể hành xử như một con thú săn mồi.

 

Không cần phải rút kinh nghiệm hay thử thách gì.

 

Về một mặt nào đó, lời nói của ông già tôi là rất chính xác.

 

Sự thật rằng, tôi, người mà ‘sinh mạng đang ngàn cân treo sợi tóc’ được đáp lại bằng ‘xử lý tất cả những kẻ đe doạ mình’ không chút do dự. Có thể nói nhờ điều đó mà tôi vẫn còn sống sót.

 

“Dù sao đi nữa, ông già mình…”

 

Cho dù sau khi chết, lão vẫn cứ bám víu lấy tôi như một bóng ma đầy phiền phức.

 

Tôi đứng dậy và kiểm tra các túi của những cái xác. Đây không phải là ăn cắp.

 

Tôi chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình. Sau khi kiểm tra tất cả các túi áo túi quần và cả giày dép, gia sản của tôi lên đến 34 đồng vàng.

 

Đủ để triệu hồi thêm một con golem và cả một con yêu tinh nữa.

 

“Cửa sổ bản đồ”

 

Bản đồ nội địa của cái hang hiện ra giữa không khí.

 

Tôi không biết liệu chúng có đang di chuyển rất cẩn trọng, nhưng hai nhóm người còn lại vẫn chưa đi quá xa. Tôi quyết định đi tới và chờ ở địa điểm mà chúng sẽ đến. Sử dụng những lối đi tắt mà bọn mạo hiểm giả không hề biết, tôi đón đầu chúng.

 

 

“Mẹ kiếp, ở đâu ra một con quái vật nữa thế này……!”

 

Trận chiến thứ hai diễn ra.

 

Kế hoạch rất đơn giản.

 

Con golem ngồi yên vị trong góc tối của cái hang. Vốn dĩ cơ thể nó toàn là đá, trong hang tối, việc phân biệt giữa nó và mấy tảng đá khác là hoàn toàn bất khả thi. Vì vậy, ngay khi bọn mạo hiểm giả đi qua, tôi phát động ra một đòn phục kích.

 

Kế hoạch phục kích diễn ra suôn sẻ.

 

Cái đầu của gã thứ nhất bị banh ra như bong bóng nước chỉ bằng đòn đánh đầu tiên. Một tên khác thì bị golem lấy bàn tay nắm rồi nghiền nát như đậu hũ.

 

Chỉ tốn có 40 giây để thu gọn một tổ đội gồm ba người xuống chỉ còn một.

 

“Ăăặcc!?”

 

Tôi đâm vào lưng tên mạo hiểm giả còn lại khi hắn đang chỉ tập trung vào con golem.

 

Lần này không phải là dao găm đâu mà là một thanh kiếm dài thứ thiệt đấy. Lưỡi đao xuyên toạc qua ngực hắn.

 

“Không thể, nào……”

 

Hắn ta nhìn xuống lồng ngực mình. Biểu cảm trên gương mặt lộ ra trông cứ như hắn không thể tin là hắn vừa bị một thanh kiếm xuyên qua ngực.

 

Tên đó nhăn nhó khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm.

 

“Chúa Quỷ, tên khốn……ngươi phản bội chúng ta……!”

 

“……”

 

Tôi rút thanh gươm ra.

 

Gã ta ngã xuống mặt đất. Tôi tự hỏi liệu lưỡi đao khi nãy có làm thủng ngực hắn chưa. Hơi thở cuối cùng của hắn mới đây nghe rất khò khè. Cứ như tiếng hơi bơm xì ra từ lốp xe đạp thủng. Đó là tiếng hét cuối cùng của gã.

 

“Phản bội hở.”

 

Sai rồi bác.

 

Anh đây chưa bao giờ phản bội mấy chú cả. Ngược lại cả đấy. Các người tự dưng lại nghênh ngang mà xông vào nhà của Dantalian đây. Nếu các người không ngu xuẩn đến vậy thì đã không phải mất cái mạng rồi.

 

“Haà.”

 

Tôi rà soát mấy cái túi của đống xác.

 

Màu máu chàm thấm lên những đồng đồng, đồng bạc. Tôi giữ chặt những đồng tiền đó.

 

Chỉ cần mình vẫn còn trong bộ dạng tên Chúa Quỷ Dantalian, những nhóm mạo hiểm giả khác sẽ đến mà cố bắt mình trong tương lai. Để đối phó với cái ngày đó, trước hết mình phải thu hoạch vốn làm ăn cái đã.

 

Tài sản của Lâu Đài Chúa Quỷ

Số lượng tiền rút: xx Libra

Tổng cộng: 58 Libra

Cảnh báo. Nếu rút quá nhiều trong một lần, bạn có thể bị phá sản.

 

Tôi cúng hết tiền vàng vào trong kho của lâu đài.

 

Nếu tính luôn cả 20 Libra mà tôi đã dùng để triệu con golem, thì tôi cũng gần có lại số tiền ban đầu rồi. Giờ chỉ cần xử lý nhóm của lão Riff là xong xuôi êm thấm, tôi leo lên vai con golem và tiến tới sàn diễn tiếp theo.

 

Chỉ sau một lúc, tôi đã bước chân tới cửa hang lâu đài.

 

Tôi bắt con golem ngồi chờ một cách ngoan ngoãn ở cửa hang.

 

Khoảng 20 phút sau. Từ phía bên kia của cái hang thân ảnh của một nhóm người dần ló dạng.

 

“Hửm? Chẳng phải là ngài Chúa Quỷ kia sao?”

 

Riff nhận ra tôi mà cau mày.

 

“Tại sao ngươi lại tự tới được đây!? Những người khác đâu rồi?”

 

Tôi không đáp lại.

 

Tôi không biết liệu chúng đã để ý đến việc bầu không khí đã trở nên khắc nghiệt chưa. Một nhóm người bỗng dưng lại đi mà mất tích. À mà kể ra chỉ cần cặp mắt trần cũng đủ để nhận ra sự đáng nghi rồi. Toàn bộ cơ thể tôi trông rất mệt mỏi.

 

“Quý ngài. Ta đang hỏi là những người khác đang ở đâu.”

 

Riff hỏi lại một lần nữa. Mặt hắn lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. ‘Mọi người vẫn ổn. Họ chỉ có chút việc cần làm rồi tới ngay thôi’. Chắc hắn đang trông chờ một câu trả lời như thế, rồi tôi nhẫn tâm cắt bỏ cái hi vọng đó.

 

“Chúng chết hết rồi.”

 

“……ể?”

 

“Chúng chết hết rồi. Không chỉ có nhóm của ta. Trừ nhóm ngươi ra, toàn bộ bảy tên đã bán mạng mà đi. Chắc giờ chúng đang cụng bia mà uống ở suối vàng.”

 

Giọng nói phát ra từ miệng tôi lạnh lẽo đến nỗi làm cho tôi cũng phải ngạc nhiên. Không chỉ có thể, nhưng một thái độ nhạo báng khinh miệt cũng được hoà lẫn vào đó. Gương mặt lão Riff hiện rõ sự méo mó.

 

“Chẳng lẽ……kẻ thù đã tấn công ở cả hai bên?”

 

“Ngài Riff. Nếu ngài đã hiểu chuyện thì thôi xin đừng giả ngu nữa. Nếu mọi thứ mà như ngài nghĩ thì làm sao mà ta đây lại có thể đứng ở chỗ này.”

 

Tôi cười khoái trá.

 

“Không hề có tên địch nào xông vào lâu đài cả. Tất cả chỉ là dối trá. Một sự dối trá trắng trợn.”

 

“Gì cơ?”

 

“Não chó của nhà ngươi vẫn chưa thông ra à? Tất cả mọi chuyện chẳng qua là một kế hoạch nhằm để giết từng người bọn ngươi thôi.”

 

Khuôn mặt của lũ mạo hiểm giả lập tức đổi khác.

 

Từ thân thiện đến nghi ngờ. Từ sự nghi ngờ đến giận dữ.

 

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Mục tiêu của tôi là biến cơn giận của chúng thành một cơn thịnh nộ. Tôi bẻ cong cái mép miệng mà nhe răng cười.

 

“Tất cả là nhờ công của ngài đấy ngài Riff. Ta thật sự cảm tạ ngài vì đã tin ta một cách dễ dàng đến vậy. Mạo hiểm giả mà lại đi tin Chúa Quỷ. Tên nhân vật chính làm cho cái vở hài kịch chẳng buồn cười chút nào này thành công không phải là ta, mà chính là ngài đấy.”

 

“Tất cả là một trò lừa……?”

 

“Đúng. Ta đây đã tự tay giết cả 7 người đó.”

 

Tôi rút ra thanh dao găm giấu trong bộ trang phục. Màu chàm của máu vẫn còn có thể thấy rõ trên lưỡi dao.

 

“Tên này tên kia toàn một lũ ngu xuẩn. Mỗi khi ta cứa cổ chúng bằng con dao này, bọn chúng đều trợn tròn cả cặp mắt. Bộ các ngươi thật sự nghĩ rằng một Chúa Quỷ như ta sẽ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói sao? Đấy là tại sao mấy tên mạo hiểm giả sơ cấp thiếu kinh nghiệm thật quá hài đi mà.”

 

“……”

 

“Phải nói là phản ứng của tên lính mới mới cực thú vị. Hắn cứ nhìn ta chằm chằm mà lẩm bẩm ‘Không thể nào’ với cái cổ họng tuôn máu. Bởi vậy ta mới lễ phép khuyến mãi thêm một đao nữa. Vợ hắn ở nhà chắc cũng mừng lắm cơ. Ít nhất cô ta cũng không phải ở chung với một thằng chồng ngu xuẩn như th-”

 

[Mạo hiểm giả Riff mức độ tình cảm giảm21.]

 

[Mạo hiểm giả Zed mức độ tình cảm giảm 23.]

 

[Mạo hiểm giả Zack mức độ tình cảm giảm 20.]

 

Mức tình cảm của chúng lập tức xuống còn 0. Và trong số đó, có kẻ còn ném đá vào tôi mạnh nhất có thể. Với một tiếng bịch, hòn đá đâm vào trán tôi. Cú ném đó chứa đầy sát khí. Có vẻ hắn muốn kết liễu tôi bằng thứ này. Nhưng, thật không may, tầm ngắm hơi bị trật nên nó chỉ sướt nhẹ qua.

 

“-Sai rồi sai rồi.”

 

Xin thứ lỗi nhé, nhưng đó là cơ hội cuối để chú giết được anh rồi. Nếu chú mà ngắm tốt hơn tí thì anh đã an tâm bán muối. Rồi chú sẽ đi đến cái good end là “mạo hiểm giả đã đánh bại Chúa Quỷ”. Tuy cơ hội cho điều đó xảy ra rất là nhỏ nhoi nhưng không phải là không thể.

 

“Không phải chỗ đó, chỗ này này.”

 

Tôi gõ nhẹ đỉnh trán mình bằng ngón tay.

 

“∎∎∎∎, ∎∎∎∎∎—!”

 

Đó là thời khắc mà con golem tập kích chúng ở sau lưng. Con golem mới mấy giây trước đây thôi còn trông giống như đá tảng bình thường, giờ lại chìa tay ra.

 

Đây là trận chiến cuối cùng.

 

Làm ơn hãy chống trả nhé, bác Riff. Ngươi là người đầu tiên ấn đầu của ta xuống đất trong suốt 10 năm qua. Ta cũng đã thề sẽ trả lại ngươi cả lãi lẫn lời từ nãy đến giờ rồi.

 

 

 

Mạo Hiểm Giả, Kẻ Cướp Hèn Nhát, Riff Hoffman

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 4, Ngày 4

Lâu Đài Chúa Quỷ Dantalian

 

Không thể nào. Điều này là không thể nào!

 

Cái tên đó là thứ gì vậy? Không khí từ người hắn toả ra hoàn toàn khác biệt so với lúc trước! Cái tên cùi bắp cứ luôn cúi đầu đi đâu mất tiêu rồi? Cái gã cứ cười toe toét một cách đê tiện đó là ai vậy……!?

 

“Hựáááááá!”

 

Chết tiệt, thêm một thằng tiêu rồi.

 

Vụ con golem tự dưng xuất hiện đằng sau là đã đủ tệ rồi. Trước khi chúng ta kịp phản ứng thì một thằng đã phải đi bán muối. Tuy đã phải cố chống chọi chỉ với hai mạng nhưng giờ lại thế này……mẹ kiếp.

 

Điểm yếu của mạo hiểm giả thiếu kinh nghiệm cuối cùng cũng đã lộ rõ. Tên mạo hiểm giả còn lại hăng máu quá nên không thể phụ trợ cho ta đàng hoàng. Thằng thiểu năng. Hăng hái chính là liều độc thủ trong chiến đấu. Sao mà mày vẫn chưa thông cái kiến thức cơ bản ấy vào trong hộp sọ hả!

 

……không. Nghĩ lại thì kẻ đưa mấy gã xanh non này đến Lâu Đài Chúa Quỷ là mình. Mình bị mù quáng bởi của cải mà lại phạm sai lầm. Lúc đó mình đâu nghĩ việc đó là sai. Mình cứ tự sướng kêu rằng đó là ý tưởng thông minh. Nhưng cuối cùng, chẳng lẽ chính sự ngu muội này đã đem vận rủi đến với ta sao……?

 

Những lời lẽ cay độc khi nãy của tên Chúa Quỷ thật sự là đúng. Chúng ta đã quá bất cẩn. Mẹ kiếp. Nhưng ta không định chết một cách dễ dàng thế đâu!

 

Dù gì thì ta cũng là chuyên gia khi nói về việc sống còn. Dù có ô nhục như thế nào cũng được.

 

“T-Ta đầu hàng!”

 

Ta ném đi khiên và kiếm của mình.

 

Người đàn ông trước mặt ta nhấc môi cất lên một tiếng “Ô?” rồi nhếch mép. Nụ cười đó hiện trên gương mặt hắn một cách cực kỳ tự nhiên. Đó hẳn là nhân cách thực sự của hắn; máu lạnh, tàn nhẫn, và tàn độc hơn bất kỳ ai khác.

 

“Chẳng phải ngươi hơi bị ngoan ngoãn sao, quý ngài thủ lĩnh Riff.”

 

“Tiểu nhân sẽ làm mọi thứ ngài muốn nếu ngài tha mạng cho tiểu nhân.T-Tiểu nhân thật sự không biết. Rằng ngài lại là một con người đáng kinh sợ như thế này. Làm ơn, tiểu nhân cầu xin được tha thứ.”

 

Ta cố hết sức để tỏ ra một dáng vẻ thảm hại.

 

Ta thừa biết là ngươi đang nghĩ gì rồi, Chúa Quỷ.

 

Ngươi thắng, ta thua. Vị trí của hai ta bất ngờ bị hoán đổi. Tên Chúa Quỷ đã luôn phải giả vờ là một thằng cù lần giờ đã lật ngược được hoàn toàn thế cờ.

 

Chắc ngươi phải cảm thấy sung sướng lắm. Rõ ràng là ngươi muốn thưởng thức cái thời khắc chiến thắng này càng lâu càng tốt để mà hạ nhục ta theo ý ngươi muốn.

 

“Tiểu nhân thật sự đần độn và ngu xuẩn. Xin tha lỗi cho tiểu nhân, Chúa Quỷ đáng kính! Làm ơn xin ngài hãy thương hại tên loài người thấp kém này mà trở lòng nhân từ! Tiểu nhân thề sẽ không bao giờ dám bước chân vào lãnh thổ của ngài nữa……!”

 

Ta liên tục nện đầu mình vào mặt đất.

 

Ta không quan tâm là cái biện pháp này có ồn ào và thảm hại. Càng ồn càng tốt. Đây là phần quan trọng để thoả mãn lòng kiêu hãnh của người khác. Và tất nhiên, tên Chúa Quỷ ngoẻn miệng cười.

 

“Ta hiểu rồi. Nếu ngươi muốn được xin thathứ thì hãy tự chặt bàn tay mình đi.”

 

“T-Tay tiểu nhân?”

 

“Đúng. Làm vậy thì ta để ngươi sống. Ta cũng sẽ không chặt đứt tay chân của ngươi.”

 

Tên Chúa Quỷ cười khúc khích.

 

“Nghĩ kĩ lại. Thực ra, ta mới là người phải chịu thiệt đấy.”

 

Đó chính xác là những lời nói mà ta đã dùng để khinh mỉa tên Chúa Quỷ trước đó. Giờ những lời đó như mũi tên quay lại bắn mình. Ta nghiến răng.

 

Nhưng đây là cơ hội. Ta có thể rút vũ khí mà không lo sợ bị nghi hoặc.

 

“Đương nhiên. Tiểu nhân sẵn sàng chặt tay mình. Cảm tạ ơn nghĩa của ngài. Cảm tạ, Chúa Quỷ tối cao……”

 

Ta rút con dao găm thắt ở hông.

 

Khi nâng cao dao lên như định sẽ chém xuống cánh tay mình, Ta đứng xộc lên và lao vào tên Chúa Quỷ.

 

Ngươi bất cẩn để lộ sơ hở rồi, Chúa Quỷ Dantalian!

 

“Haaaaaaaaaa!”

 

Ta vừa lao vào vừa hét lên. Xin lỗi nhé, ta hơi bị có tài kiểm soát tâm lý của người khác đấy. Đây là lỗi của ngươi vì đã tự tin thái quá mà để mất cảnh giác chỉ vì ngươi sắp thắng cuộc.

 

Có thể tên Chúa Quỷ đang giữ một thanh kiếm dài, nhưng đã quá trễ để chống đỡ rồi. Tên golem sau lưng sẽ không thể nào ngăn kịp. Dù bên nào có phản ứng trước, thì chắc chắn ta sẽ đâm chết được cái tên Chúa Quỷ chết tiệt này!

 

Ta dồn thêm toàn bộ tâm trí vào cơ thể mà hướng dao về phía trước và-

 

Cơ thể ta khựng lại ngay trước khi ta có thể chạm tới hắn.

 

“Haảả!?”

 

Ta thốt lên một tiếng thất kinh. Chân ta bỗng nhiên dừng lại, khi ta nhìn xuống thì thấy một con slime xanh đang quấn lấy cái chân phải của ta.

 

Ta không chịu được lực quán tính mà cơ thể dồn vào lúc trước đó mà ngã nhào về phía trước. Ta vừa rên rĩ vừa cố rút chân ra khỏi con slime chết tiệt. Nó không hề nhúc nhích.

 

Một giây, hai giây trôi qua trước khi ý thức ta kịp nắm bắt được chuyện gì vừa xảy ra. Tự khi nào hắn đã chuẩn bị một con slime như thế? Đừng nói là ngay từ đầu chứ? Chẳng lẽ ngay từ ban đầu hắn đã biết được việc mình sẽ giả hàng sao?

 

Sau đó, một thứ to lớn nghiền nát ta.

 

“Hựáááá!

 

Con golem tung nắm đấm của mình vào phần dưới của cơ thể ta. Tất nhiên chân ta cùng với cái hông đã bị nát bấy. Ta có thể cảm thấy rất rõ cảm giác những cái xương bị nát vụn. Cơn đau khủng khiếp đó làm cho mọi thứ trước mắt ta dần mờ ảo đi.

 

Thứ gì đó đang chảy ra khỏi cơ thể ta. Máu ư? Cũng có thể là lòng ruột trong cơ thể. Mà là cái gì đi nữa thì đời ta thế là tàn rồi. Ta chưa bao giờ trải qua chuyện chết chóc trước đây, nhưng giờ ta lại có cảm giác rất rõ rằng ‘Mình sẽ chết ở đây’.

 

“Chết, tiệt……”

 

Ta khụ ra máu, thậm chí giờ ta cũng chẳng còn sức lực để nói ra từ nào. Một cái bóng mờ mịt tới trước ánh nhìn đang phai nhạt của ta. Cái bóng đó di chuyển, một lưỡi đao đâm thẳng vào cổ họng ta.

 

Để chắc chắn rằng ta phải chết.

 

Trước khi mọi thứ trở nên u ám đi ta có thể thoáng thấy khuôn mặt của người kia trong chốc lát. Hắn nhìn xuống ta mà cười.

 

“-Chui vào tử cung của mẹ mày mà học hỏi lại đi, thằng nghiệp dư.”

dunde-145

 

 

 

 

(Một trong những lý do làm mình muốn pick bộ này)

Một nụ cười ác ma.

 

Vậy à.

 

Vậy ra đây chính là giống loài được biết đến với cái tên Chúa Quỷ.

 

Khặc. Ngay từ đầu, đây đã là một con quái vật mà một gã mạo hiểm giả thấp kém như ta không nên chạm mặt. Không phải hắn mà chính chúng ta mới là những kẻ bị săn đuổi. Ta đã quá ngu muội mà quên đi vị trí của mình trên chuỗi thức ăn……

 

Đối với lũ thú vật không thể nhận ra được đâu là kẻ săn mồi thì chúng chỉ có nước chờ chết. Ta đã thề sẽ không bao giờ chiến đấu với con quái vật nào trong đời và sống như một tên trộm cướp, nhưng cuối cùng lại chính một con quái vật lại là thứ kết liễu đời ta.

 

Tầm nhìn của ta đen như mực. Cho dù sau khi chết đi chắc có lẽ ta cũng sẽ mãi hối hận vì sự ngu xuẩn của mình……

 

 

 

Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 4, Ngày 4

Lâu Đài Chúa Quỷ Dantalian

 

“Haaaà.”

 

Ngay sau khi chắc chắn rằng tên Riff đã tử vong tôi thở ra một hơi thật dài.

 

Xong xuôi rồi, tôi ngã đổ xuống và ngồi dưới đất. Có cảm giác như mấy sợi thần kinh cực nhạy cảm của tôi vừa được hưởng một buổi spa và đang tan chảy ra thành nước. Đây là tác dụng phụ sau khi phải vận hành bộ não full speed trong suốt 3 tiếng đồng hồ liền.

 

Sau khi nhận được bài khảo sát bí ẩn trong email, tôi đã bị ném sang một thế giới khác. Tuy rất sốc về việc mình là một Chúa Quỷ trong cái thế giới mà anh hùng làm nhân vật chính, đắng lòng thêm là mình lại là tên yếu nhất, Dantalian. Thân không biết chuyện quái gì đang diễn ra, mình còn phải đối phó với một nhóm người mạo hiểm giả và cuối cùng cũng đồ sát được hết bọn chúng.

 

Tất cả những mớ xà bần này diễn ra chỉ trong 3 tiếng. Việc óc mình kiệt sức cũng là lẽ đương nhiên. Xin cảm tạ vì những nỗ lực và thành quả của mày, my pretty brain (TN: Đoạn này main nói tiếng Anh).Mày đã làm việc cật lực tới nỗi tế bào mày chắc cũng thành tép khô hết rồi.

 

[1. Cứ thế này tiêu diệt bọn mạo hiểm giả.]

 

[2. Cứ thế này bị bọn mạo hiểm giả bắt đi.]

 

Dòng chữ nằm trong góc nhìn của tôi sáng rực rỡ.

 

Dòng chữ bỗng tản ra thành nhiều đốm sáng, sau đó chúng lại tập hợp thành những dòng chữ khác.

 

[Một quyết định tàn nhẫn và thảm khốc!]

 

[Độ khét tiếng tăng nhẹ.]

 

“Không phải là tàn nhẫn mà là khôn ngoan.”

 

Tôi cất tiếng phản bác.

 

Vậy đáng lý tôi phải xử lý sao cái đống người tự dưng lại xông vào nhà với ý định giết tôi đây? Bộ chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay mà hát bài ‘Nối Vòng Tay Lớn’ à? Đùa thì cũng vừa vừa thôi.

 

[Phần hướng dẫn hoàn thành!]

 

Một tiếng kèn chiến thắng vang lên ầm ĩ.

 

Một hàng thông báo hiện ra giữa không khí.

 

[Bạn sẽ được nhận bonus của độ khó tương ứng.]

 

[ĐIÊN CUỒNG-Bạn sẽ nhận được mức bonus cao nhất.]

 

[Bạn được chọn đặc quyền hạng S.]

 

[Xin hãy chọn một đặc quyền.]

 

[Cảnh báo: Những chức năng hệ thống xuất hiện trong suốt quá trình phần hướng dẫn từ đây sẽ không được truy cập. Nếu muốn giữ lại chức năng nào xin hãy chọn ở mục đặc quyền.]

 

Thật là chu đáo.

 

Vậy ra mấy thứ để thấy được tình trạng lâu đài, thấy chỉ số của người khác và mức độ tình cảm của họ là hình thức phục vụ chỉ có trong phần hướng dẫn.

 

Đó chẳng qua là hàng mẫu để cho người chơi xem qua sau đó quyết định mình cần cái nào nhất.

 

Một dãy đặc quyền xuất hiện trước mặt tôi.

 

Chúa Quỷ Xây Tổ(S) Quan sát tình trạng lâu đài và mở rộng nó.

Đại Bàng Thần Zeus(S) Dù ở địa thế nào, luôn có bản đồ thời gian thực.

Di Sản Thần Cronus(S) Cứ 10 năm bạn có thể save một lần.

Sứ Đồ Thần Aphrodite(S)Có thể thấy mức độ tình cảm của người khác.


Sứ Đồ Thần Athena(S)
Tài lãnh đạo của bạn sẽ lên hạng Đại Anh Hùng.

Sứ Đồ Thần Ares(S)Sức mạnh của bạn sẽ lên hạng Đại Anh Hùng.

Sứ Đồ Thần Apollon(S)Trí tuệ của bạn sẽ lên hạng Đại Anh Hùng.

Sứ Đồ Thần Demeter(S) Tài ngoại giao của bạn sẽ lên hạng Đại Anh Hùng.

Sứ Đồ Thần Hermes(S)Sức quyến rũ của bạn sẽ lên hạng Đại Anh Hùng.

Sứ Đồ Thần Hephaestus(S) Kỹ thuật của bạn sẽ lên hạng Đại Anh Hùng.

 

Bàn Chân Thần Dionysus(S) Tất cả thánh nữ trong mọi nhà thờ sẽ thờ phụng bạn.

Cánh Tay Thần Poseidon(S) 50 ác quỷ hệ nước cấp cao nhất sẽ cung phụng bạn.

Tai Thần Hera(S) Bạn có thể hiểu được và sử dụng mọi ngôn ngữ ác quỷ.

Mắt Thần Hades(S) Bạn có kho chứa riêng cho vật phẩm và tiền bạc.

Bàn Tay Thần Prometheus(S) Bạn có thể thuê và triệu hồi quái vật bất cứ lúc nào.

 

“Woa. Nhiều thật đấy……”

 

Tôi nhìn danh sách đó đến loá cả con mắt.

 

Cái sự thèm muốn muốn được ngã ra mà đánh một giấc đang trĩu nặng trong đầu tôi.

 

Tôi vốn dĩ đã chẳng phải là một thằng chăm chỉ gì rồi. Tôi là cái thằng chuyên sùng bái đạo làm biếng. Bộ mấy người không biết vụ đó sau khi tôi đã chuyển nhà tới một nơi khỉ ho cò gáy và dành cả ngày để chơi game ngay sau khi ông già tôi qua đời à? Hôm nay tôi đã vận động quá đủ rồi!

 

“Ờ, để xem…ờ. Chọn đại Sứ Đồ Thần Aphrodite vậy.”

 

Tôi miễn cưỡng nói cứ như muốn đuổi khéo một thằng bạn phiền phức vậy.

 

Xem được cả bản đồ chắc là Đại Bàng Thần Zeus, được rút chuyển tuỳ ý tiền tài vào trong cái kho thì chắc là Đôi Mắt Thần Hades và có thể triệu hồi quái vật thì khả năng cao là Bàn Tay Thần Prometheus. Cái đặc quyền nào cũng đáng yêu đáng quý.

 

Tuy nhiên, cái đặc quyền sặc mùi gian lận nhất trong số chúng thì lại chính là khả năng có thể đọc được suy nghĩ của người khác và kiểm tra mức độ tình cảm. Với việc có thể đọc suy nghĩ của người ta cộng với tài diễn xuất ảo diện của mình thì đây không còn lo phải chết đói nữa.

 

[Bạn đã chọn đặc quyền.]

 

[Chỉ số của bạn sẽ được phân chia dựa theo cách bạn hoàn thành phần hướng dẫn.]

 

Rồi, rồi.

 

Xong chưa hả?

 

Tôi đã sẵn tựa lưng vào người con golem. Con golem được dựng bằng đá tảng mà sao lại ấm áp thế. Thậm chí còn có thể dùng thay cho giường ngủ. Ngài Golem, xin lỗi nhưng cho tôi dùng thân ngài làm giường một chút nhé.

 

“∎∎, ∎∎∎……”

 

Con golem thốt lên một tiếng gầm nhẹ. Tôi chả hiểu nó nói gì nhưng lại thấu được cái thông điệp. Cứ dùng tôi khi nào cậu thích, bản dịch câu gầm vừa rồi này có vẻ hợp lệ.

 

Một con quái vật hiền dịu với chủ nhân nhưng lại tàn nhẫn đối với bọn mạo hiểm giả. Ngầu quá đi. Ta đổ ngài rồi đấy. Cơ thể con golem rất ấm áp. Cứ như chỉ nằm xuống đánh một giấc thôi cũng đã đủ an tâm mà yên giấc nghìn thu rồi……

 

Nơi này là đâu.

 

Tại sao nơi này lại có bối cảnh tương tự <Dungeon Attack>.

 

Làm thế nào mà hệ thống chỉ có ở trong game lại xuất hiện ở đây.

 

Trong tình trạng bây giờ của tôi, không có cách nào lý giải được những bí ẩn đó. Dù vậy, tôi vẫn biết rõ từ bây giờ chuyện gì sẽ phải đến.

 

Đó là lên kế hoạch ngủ nướng cả ngày.

14159047_957909027686188_973320847_n

 

P/S: Chân thành cảm ơn bạn trans mới, Cá Ngừ. Không chỉ dịch hay mà còn edit cả hình ảnh, mang lại một bộ truyện tuyệt vời này.

 

Sẽ ra tiếp chap 2 trong thời gian tới, chưa biết khi nào. Vì bọn mình sẽ dịch hẳn 1 chap rồi gộp lại luôn chứ không chia từng part như bên Eng.

 

 

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel