Tập 1 – Chương 2 : Cuộc Vật Lộn Muộn Màng

Tập 1 – Chương 2 : Cuộc Vật Lộn Muộn Màng
4.56 (91.11%) 9 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Trans : Cá Ngừ

Edit : Risky

1

“…Chuyện gì vậy, anh bạn? Cậu làm sao mà ngây người ra thế.”

“…Hơ?”
Khi người đàn ông với một vết sẹo trắng dọc trên khuôn mặt nghiêm nghị, nói với Subaru, đó là tất cả những gì mà cậu ta có thể đáp lại.
Người đàn ông mặt sẹo nhăn nhó.
“Nghe này, tôi đang hỏi cậu là cậu định tính sao! Rốt cuộc có mua quả téo ấy hay không đây?!”
“…Hử?”
Một quả téo! Cậu muốn ăn một quả, phải không nào? Cậu bắt chuyện với ta, và rồi bỗng dưng khựng lại và cứ đứng đờ ra như thế! Ta suýt thì chết khiếp đây này!…Vậy giờ thì sao nào?”
Người đàn ông vạm vỡ mặt sẹo đặt một quả trái cây tròn tròn xinh xinh có màu đỏ vào trong lòng bàn tay Subaru. Dù nó có là gì, thì trông hệt như một quả táo vậy.
Sau khi nhìn vào thứ trái cây đó và rồi lại đưa mắt sang nhìn khuôn mặt của người đàn ông, cậu nói, “Không—ý cháu là, chẳng phải cháu đã nói với chú rồi sao ạ? Cháu suốt đời suốt kiếp lúc nào cũng cháy túi mà.”
“Mày đùa tao đấy à?! Tao chịu đủ việc phải lãng phí thời gian với chú mày rồi đấy. Cút mau! Tao còn phải lo buôn bán đây này. Tao không có thời gian cho mấy trò quậy phá của mày đâu.”
Người đàn ông bực bội đẩy Subaru qua một bên rồi đi tới một góc khác của cửa tiệm.
Subaru tiếp tục đảo mắt nhìn chung quanh, cậu cảm thấy khó hiểu. “Hở? Gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra thế?”
Cậu rất là bối rối, quả là một phép màunếu cậu còn có thể nói nên lời khi trong đầu đang là một mớ những thắc mắc cần được giải đáp.
 2
Con đường chính vẫn đông đúc người như thương lệ, và ngoài những cỗ xe thằn lằn kéo đi qua đi lại, cả bề ngang của con đường đầy ắp nhữngkhách bộ hành.
Đây vẫn là khoảng thời gian mà trời vẫn còn đang sáng sủa. Không hẳn là ngoài trời hiện giờ rất nóng, nhưng cũng đủ để khiến bạn nghĩ rằng những á nhân trông giống loài sói vớibộ lông trên người kia chắc phải đang đổ mồ hôi đầm đìa.
“Nhưng đây hoàn toàn không phải là lúc để mà suy nghĩ về mấy cái bối cảnh này!”
Subaru lấy hai bàn tay ôm lấy đầu mình và vặn vẹo cả cơ thể, mấy cái tư thế kỳ quặc thể hiện sự đau khổ của cậu ta đã đủ để thu hút những cái nhìn tò mòkhắp bốn phương tám hướng. Tuy vậy, bây giờ đây, trong tâm trí Subaru thật sự không có lấy một chỗ chứa nào để mà lo tới việc đó.
“Xét cho cùng…thì mấy phút trước đây thôi vẫn còn là buổi đêm cơ mà?”
Mặt trời đã lên cao. Ít nhất, dựa vào những gì mà Subaru đã cảm nhận được, thì đáng lẽ bây giờ đã phải là buổi tối rồi.
Buổi đêm đùng một cáichuyển thành buổi ban trưa. Sự thay đổi đột ngột đến nỗi nó khiến cho Subaru nhớ lại cái thời điểm mà cậu bị triệu hồi đến thế giới này. Mặc dù vậy, việc đó và việc này nằm ở trong hai tình cảnh hoàn toàn khác nhau.
“Cái bụng mình…không là đã bịrạch toác ra rồi sao?” Subaru lật vạt áo trên của bộ đồ thể thaocủa cậu lên để nhìn.
Mới đây thôi, nó đã bị xétoạc ra bởi mộtthứ chắc hẳn là một lưỡi dao lớn, và cậu ta đã mất máu nhiều tới mứcchắc chắn rằng cậu đã sắp sửa phải chầu trời.
Tuy nhiên, không chỉ vết thương biến mất tích, mà thậm chí còn không có lấy cả một vệt máu nữa. Thật ra, bộ trang phục thể thao của Subaru còn không hề bị dính bẩn một chút nào.
Cái túi mua từ cửa hàng tiện lợi mà cậu giữ trong tay cũng vẫn còn đầy đủ y nguyên như lúc đầu, và chiếc điện thoại lẫn cái ví của cậu cũng vẫn đang ở vị trí cũ nơi mà chúng thuộc về.
Theo đúng nghĩa đen của từng từ từng chữ mà nói, cậu đã trở lại về con số không tròn trĩnh.
—Tình cảnh đó đủ để khiến cho cậu cảm thấy rằng mình như phát điên lên rồi.
Nhận ra có những khoảng trống trong ký ức, Subaru cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra ngay trước khi bản thân bị mất đi ý thức.
Bụng của cậu đã bị mổphanh ra và chỉ còn vài khắc nữa là cậu sẽ bịgiết. Cậu nghĩ rằng mình đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Cậu đã tìm ra một cái xác trong cửa hàng buôn đồ ăn cắp, và kẻ đã giết chết người đàn ông đó cũng đã tấn công Subaru.
Trước ngưỡng cửa tử ấy…
“…Đúng rồi! Satella!”
Satella, người hẳn làvì lo lắng cho Subaru mà đã đi vào căn nhà, cũng đã bị chém bởi chính món vũ khí đã hạ sát cậu.
 Ngay khi Subaru ngộ ra điều ấy, cậu cảm thấy nội tạng mình xoắn lại trong đau đớn. Cảm giác tội lỗi còn mạnh mẽ hơn cả nỗi đau mà cậu đã cảm nhận lúc bản thân mình bị tấn công.
“Chắng phải tôi đã bảo cậu phải để mắttới Satella rồi à?!”
Subaru nhớ lại những lời nói của Puck trước khi cậu ta biến mất.
Lời hứa giữa Subaru và chú mèo ấy nhất định không phải là một trò đùa. Mặc cho sự thật là đã có ít nhất ba cơ hộiđể quay đầu lại, nhưng cậu đã để tuột mất mọi cơ hội để làm vậy.
Satella cũng đã dặn dò cậu. Rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu phải gọi ngay cô ấy. Ấy thế mà ngay cả việc đó cậucũng chẳng làm.
“Bộ mình là thằng ngốc sao? À, tất nhiên là vậy rồi. Không có thời gian để mà đứng đây gục đầu chán nản như thế này được. Mình phải đi tìm Satella và Puck…”
Nhưng có thể cả hai người bọn họ đều đã chết rồi. Khi mà suy nghĩ ấy chạy dọc qua tâm trí của cậu, Subaru lắc đầu để gạt nó đi.
Subaru không hề có điểm gì nổi trội, và cậu không hề tỏ ra hữu dụng chút nào. Cậu ta như thể là một thằng nhân vật quần chúng vậy, hay khá khẩm nhất thì chỉ là một nhân vật pha trò cười, thế mà cậu ta vẫn còn sống.
Nếu như vậy, thì không đời nào một cô gái tốt tính như Satella, người có thể sử dụng ma pháp và không thành thật với bản thân nhưng lại cứ nhất quyết đi theo lý tưởng của bản thân, hay chú mèo tinh linh kỳ quặc không thân thiện kia lại có thể chết được.
Ít nhất thì, cậu không muốn họ phải chết.
“Dù sao đi nữa, mình phải trở lại chỗ buôn đồ ăn cắp trước đã…”
Bởi đó là điểm dừng chân cuối cùng của cậu trước khi tiềm thức bị cắt đứt, phải có một thứ manh mối nào được để lại ở đó.
Ngay vào cái lúc mà cậu nghĩ tới đó, Subaru bắt đầu hành động. Đây là cái lúc mà cái tài đưa ra quyết định mau lẹ của cậu có thể toả sáng. Ở thế giới trước, cái khả năng ấy phần nhiều được dùng vào những thứ quyết định như là “Mình sẽ không đến trường hôm nay”, nhưng bây giờ lại là lúc quan trọng để cậu ta hành dộng nhanh chóng và giải tảo hết mọi sự ngờ vực của bản thân.
Tuy nhiên, ngay lúc mà Subaru đã rút ra quyết định của mình và chuẩn bị rời đi…
“Này, nhóc. Ở lại chơi tí với bọn này nào.”
Subaru không may bị chặn tại con hẻm bởi ba người đàn ông. Lúc Subaru nhìn xem ai đang nói với cậu, cậu không thể làm gì khác ngoài há hốc mồm ra.
“Này, cái bộ mặt đần thối ấy là gì vậy hả?”
“Tao đoán là thằng này không nhận ra mình bị vướng vào vụ gì rồi. Hay là chúng ta thông não cho nó xem?” một gã khác trong nhóm chế nhạo Subaru, trên bản mặt của bọn chúng là những nụ cười bất lương.
Khi nhìn chằm chằm mấy gã đó được thêm được ít lâu . Subaru có cảm tưởng như thể mình đang phải xem một vở hài kịch vậy.
Có 3 tên. Cho dù có cố tỏ ra tử tế thì cũng không thể nào mà nói rằng chúng là người đàng hoàng được. Cái bản tính xấu xa và sự vô học của bọn chúng thì cứ thi nhau lòi ra. Chúng chính là những tên du côn điển hình.
Đối mặt trước cảnh này, Subaru cảm thấy một cảm giác déjà vu cực kỳ mạnh mẽ.
“Cho hỏi khi tôi đang không để ý bộ mấy người có bị đập đầu vào chỗ nào không đó?”
Bởi bọn ấy chính là cái duyên cớ cho cuộc kỳ ngộ giữa Subaru và Satella mới mấy tiếng trước đây thôi.
Dĩ nhiên bọn chúng không là gì hơn ngoài mấy thằng nhân vật phụ, nhưng thật khó để mà nghĩ rằng lại có ba tên khác mang gương mặt y hệt như thế lại cũng nhảy vào đảm vai.
“Nói cách khác, bây giờ mấy người thấy tôi lẻ loi đơn chiếc nên muốn trả thù chứ gì…phải không nào? Tôi hiểu là mấy người muốn thừa nước đục thả câu, nhưng giờ tôi không có rảnh thì giờ để chơi với mấy người đâu…”
“Mày đang lảm nhảm gì thế? Mày bị mất não hay gì rồi à?”
Subaru thực ra chỉ muốn kiếm cớ để né tránh vụ này thật êm đềm, nhưng xem cái kiểu hành xử của mấy bọn đó, ngay cả Subaru cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Cái lý do duy nhất mà cậu muốn giải quyết chuyện này cho êm ả là bởi cậu đang rất vội. Chứ thông thường Subaru cũng dễ nóng tính lắm.
“Nghe đây này, thằng nhãi, nếu mày mà bỏ hết tất cả tư trang trên người xuống và lặn đi, thì bọn tao sẽ tha cho mày.”
“À, thế hả? Đồ đạc tôi có ấy hả. Ôkê, tôi cũng đang vội, nên như thế cũng ổn thôi, thật đấy.”
“Nhưng trước tiên mày phải hạ cẳng xuống và hành độnggiống một con chó! Và nói ‘Làm ơn cứu tôi, cứu tôi với!’ nữa!”
“Được rồi đấy, tao chịu hết nổi tụi bây rồi!” Bọn nó dám được nước làm tới hả? Subaru đã mất hết kiên nhẫn từ lúc nào.
Mấy gã kia không hề dự liệu trước được sự thay đổi thái độ đột ngột của Subaru, và đang run rẩy. Trong số ba tên đang chết điếng cả người ấy, Subaru lựa ra thằng ốm nhom nhất cả bọn để tẩn trước. Chính là thằng cầm dao, cội nguồn cho vụ Subaru bị thua lần trước.
“Mày trước! Mấy tên chả biết mạng sống quý giá đến nhường nào như mày thì nên chết hết đi!”
Subaru dồn hết sức lực để tẩn một cú móc cua vào cái hàm của tên ấy, và rồi quẳng một nắm đấm vào phần bụng đang sơ hở của hắn. Gã vừa bị đánh va mình vào bức tường và bất tỉnh nhân sự lên bảng đếm số trước. Subaru ngay tắp lự chuyển sang hạ bệ tên tiếp theo.
Không phản ứng kịp, cú đá thúc ngay vào người hắn khiến hắn phải ngã nhào ra. Ngay khi tên ấy bị ngỏm, Subaru tông vào gã còn lại. Cú thúc người của cậu nhắm vào tầm thấp, và với lực đẩy cậu có thể húc tên đó và tông người hắn vào tường.
Khi tên đó hụt hơi từ chấn động do va đập lưng với bức tường, Subaru tiếp tục tung thêm một cước nữa để dứt điểm.
Subaru quay mình hướng về tên mà cậu vừa đánh ngã và ngoắc tay với hắn.
“Giờ thì chơi solo nào! Xông vào mà xơi!”
“Mới giở trò đánh lén thế mà giờ lại đòi chơi công bằng hả mày!? Thằng nhãi ranh!”
Gã ta nhào vào Subaru và nắm lại cổ áo của cậu để cố đẩy cậu vào bức tường.
“Chưa đủ đô!” Subaru hét lên, cậu nắm lấy cả hai cổ tay của tên ấy và kéo ra. Nhìn gương mặt hoảng hốt của hắn, Subaru nở một nụ cười tàn ác trên gương mặt. “Đừng có coi thường thì giờ rảnh rỗi của một thằng trốn học! Tao đã dành nhiều thì giờ để tập vung kiếm bởi lẽ tao chả có gì để làm cho nên lực nắm của ta đã lên đến hơn 70 kilogram rồi đấy cưng! Nếu thích thì ta có thể cân luôn 80 ký nữa đấy!”
Tên đàn ông thét lên khi Subaru bẻnát hai cổ tay của hắn, và ngay khi hắn đã mất đi thế đứng, Subaru lấy khuỷu tay của hắn để đánh hắn, và tên côn đồ lại hét lên.
Khi Subaru quay tới sau lưng hắn và kẹp cánh tay của hắn vào phần eo, cậu nói “Nếu tao có lỡ tay giết mày thì đừng có oán trách gì đấy nhé, cơ mà tao đã hằng mong ước được dùng đòn vật lên thằng nào đó mà không có chơi đệm chiếu gì hết!”
Subaru nâng gã ta lên quá nửa người rồi ném nhào hắn về phía sau. Không kịp phản ứng, đầu tên côn đồ va đập vào bức tường sau lưng bọn chúng rồi ngã quỵ xuống đất, bất động.
Sau khi đã chắc chắn rằng hai tên kia đã toi hết, Subaru đi về phía tên đầu tiên mà cậu hạ, là cái gã với con dao.
Mặc dù hắn ta đã nhận trấn thương tương đối là ít, nhưng có thể thấy rằng hắn đang đổ mồ hôi. Khi Subaru tới gần hơn, hắn cố rút ra con dao của mình ra. Nhưng khi đang làm thế, Subaru lại sút thẳng vào mặt khiến hắn phải bất tỉnh.
“Hừm! Dễ dàng thật đấy! Trên thế gian này, bọn gian ác sẽ không bao giờ chiến thắng!” Natsuki Subaru nói khi cậu tung ra một tư thế để ăn mừng thắng lợi của mình.
Sau khi kiểm tra xong xuôi để chắc chắn là không ai trong số chúng đã toi thật cả, Subaru ngay lập tức rời khỏi con ngõ.
“Dù với việc này thìtình hình cũng không khá khẩm hơn chút nào. Mình phải mau chóng đi tới tiệm buôn đồ ăn cắp.”
Khi cậu rời khỏi con ngõ, Subaru để ý thấy những người đi đường đang tỏ ra ấn tượng và nín thở trong sự ngạc nhiên khi mà cậu đã có thể bình an vô sự mà rời khỏi đó.
Nếu mấy người mà biết tôi đã ở đấy thì mấy người đã phải nên đi gọi lính gác đi chứ! Subaru cố kìm nén lại cái ý muốn muốn mắng bọn họ một trận. Hiện tại thì cậu không thể để phí phạm thêm một phút giây nào nữa.
 3
Sau khi trả được mối hận ở con ngõ hẻm, Subaru đi về phía nơi tận cùng của khu ổ chuột, và khi cậu đến trước ngưỡng cửa của cửa tiệm, mặt trời đã ở phía xađằngkia bầu trời tự lúc nào.
“C-Cuối cùng…cuối cùng thì cũng tìm được rồi…Chết tiệt, đúng là mất nhiều thời gian thật,” Subaru nói, cậu lau đi mồ hôi trên hàng lông mày và ngồi sụp người xuống để nghỉ ngơi.
Cậu đã phải dành gần đến hai tiếng đồng hồ chạy loanh quanh trước khi cậu cũng tới được đích đến cuối cùng của mình.
“Vừa mới ở đây thôi, nên mình đã nghĩ rằng có thể tìm ra nó mà không bị lạc, nhưng mà…”
Có lẽ cái vấn đề lớn nhất là bởi vì Subaru không thể đọc được biển hiệu. Thêm vào đó, cậu cũng không thể nhắc tới cái tên “tiệm bán đồ ăn cắp” bên ngoài khu ổ chuột được, nên cậu đã phải dựa hoàn toàn vào trí nhớ của mình.
“Lần trước tới đây mình đang nói chuyện với Satella, và phần lớn thời gian hai con mắt mình cứ dán lên cô ấy, vậy nên chắc việc mình không nhớ rõ đường đi cho lắm cũng chẳng có gì là lạ cả, chết tiệt,” Subaru nói trong khi mồ hôi cứ chảy ròng ròng.
Dẫu vậy, tội lỗi lớn nhất mà Subaru phải đối mặt giờ đây đang ở trước cậu ta. Khi đang gắng hết sức mình để phớt lờ nó đi bằng mấy lờitự thoại, thì con tim của cậu lại không thể bị lừa dối. Tiếng đập của nó bắt đầu to và to hơn khi mạch của cậu nhanh dần lên, và Subaru cảm thấy đôi bàn tay của mình trở nên nặng nề hơn. Miệng cậu cảm thấy khô khốc và trong đầu cậu cứ rinh lên inh ỏi như thể đang có ai đó đánh cậu vậy.
Cậu trả lời mà Subaru tìm kiếm đang ở trong tiệm buôn đồ ăn cắp đó.
Ngay lập tức, Subaru hồi tưởng khi cậu nhắm mắt lại: Xác chết của ông lão, cái bụng đã bị chém toác ra của cậu, và thân ảnh của Satella, người đã bị cậu lôi kéo vào mớ hỗn độn này.
“Đừng sợ. Đừng sợ. Đừng có sợ. Mày là thằng ngốc à?…À, tất nhiên là vậy rồi, nhưng mày nghĩ là tao đã mất công đi tới tận đây rồi mà lại phải trở về với đôi bàn tay trắng sao?”
Tất nhiên, Subaru không có nơi nào để trở về.Ngay bây giờ đây, Đây là chỗ duy nhất mà cậu có thể bám víu lấy.
Tìm thấy sự quyết tâm trong lòng mình và hướng về phía trước, Subaru nhận ra hai đầu gối của mình đang run rẩy khi cố bước đi. Cậu vỗ vào đôi chân của mình để trấn tĩnh lại bản thân và sau khi hít lấy một hơi thật sâu cậu cuối cùng cũng tiến về phía trước.
Dưới sắc cam của nắng trong buổi chiều muộn, cánh cửa gồ ghề của căn hầm trông như thể nó đang lặng lẽ chối từ cậu.
“Có ai ở nhà không vậy?”
Sau khi đã gạt phắt những cảm giác tiêu cực ấy qua một bên, Subaru gõ tay vào cửa và cất giọng.
Thanh âm mờ đụng vang lên, nhưng không ai đáp lại. Sự tĩnh lặng khó chịu là câu trả lời dành cho cậu, Subaru trở nên khiếp hãi bởi cái sự lặng yên ấy và gõ mạnh hơn vào cánh cửa.
“Có ai không…tôi biết là có người ở bên trong mà! Thôi nào, trả lời đi!…Làm ơn.”
Đeo bám lấy chút hy vọng đang trôi tuột đi, cầu mong ước và cầu nguyện rằng những gì đang diễn ra trước mắt cậu bằng một lẽ nào đó chỉ là một sự nhầm lẫn, tim cậu đập mạnh hơn. Không thể chịu được sự tuyệt vọng của Subaru, cánh cửa bắt đầu cót két, bản lề của nó bắt đầu bị kéo ra, và rồi…
“Thôi ngay! Mày đang làm gì thế hả, chỉ vì không biết mật khẩu mà lại cố đi phá cửa nhà người ta đấy à?!”
Cánh cửa bỗng dưng mở ra thật mạnh, và Subaru, người đang dựa vào nó, bị đẩyvăng ra.
Subaru bị hất ra khoảng năm mét tính từ lối vào của cửa tiệm, khi lộn vài vòng rồi nhìn lên, cậu hoàn toàn hoảng hốt. Phía cuốitầm mắt của Subaru là một ông già trọc đầu khổng lồ, với một gương mặt đỏ gay.
Ông già mang một bộ đồ rách rưới đang che phủ lên cái thân hình lực lưỡng của bản thân, ánh đỏ của mặt trời lặn đang soi rọi lên cái quả đầu trọc bóng láng của ông ta. Nói cách khác, đây là một lão già khổng lồ trông rất ư là tràn trề nhựa sống.
“Mày là ai hả nhóc?! Ta chưa bao giờ thấy mày ở quanh đây! Sao mày lại biết mà tìm ra chỗ này? Làm sao mà mày đến được đây? Ai đã nói với mày hả?!”
Với một tốc độ phi thường, ông lão rút ngắn lại khoảng cách giữa ông ta và Subaru và xách cổ áo của cậu lên.
Cảm thấy đôi bàn chân đang không chạm được vào mặt đất, Subaru nhanh chóng hểu ra được hoàn cảnh của mình. Subaru đã từng nghĩ rằng trong phần lớn tình huống thì cậu có thể thắng được một trận uýnh lộn, nhưng đây lại không phải là một tình cảnh bình thường. Bởi cậu đang bị xách người bởi cái ông lão cao từ 1 mét 8 đến 2 mét này, Subaru đã mất hết mọi ý chí chống cự.
“Tên cháu là Subaru Natsuki, một người lữ hành lang thang nay đây mai đó, luôn luôn bận rộn và không mấy rảnh rỗi……Ít nhất thì là bây giờ, ông làm ơn đặt cháu xuống được không ạ? Ông cháu mình cứ đứng trên mặt đất để nói chuyện cho đường hoàng nhé”, Subaru chêm vào, cậu cố gắng hết sức mình chỉ để có thể nặn ra cái yêu cầu ấy một cách gián tiếp.
 4
Tuy cái cuộc gặp mặt đầy bạo lực của cậu đã để lại một ấn tượng ban đầu tệ hại, nhưng rốt cuộc, Subaru cũng được cho vào vào tiệm buôn đồ ăn cắp.
Subaru đã mô tả người đàn ông nọ mà lúc đầu cậu đã lấy được thông tin về cửa tiệm, và bảo với ông già rằng anh ta chính là người đã giới thiệu cho cậu về nơi này.
Trước cái quầy hướng mặt về phía cửa chính, Subaru ngồi trên một cái ghế cố định dành cho những vị khách và đang xê dịch vì cảm thấy khôngthoải mái. Có những mảnh gỗ nhô ra từ bề mặt ghế, và chúng cứ chọt vào cái bàn toạ của cậu. Nếu mà cậu buồn đi vệ sinh, thì mấy mảnh gai ấy có thể đã là ngòi châm khiến cho cậu nổ banh ra mất thôi.

 

“Tại sao chú mày cứ cục cựa không yên thế hả? Bộ đang lo không biết mấy quả trứng báu của mình ở đâu à?”
“Tất nhiên là không rồi. Mấy em trứng của cháu vẫn ổn cả mà. Nhưng, thật sao trời? Đấy là thứ đầu tiên mà ông nói ra trong cái tình huống này à?”
“Khổng lồ là cách tốt nhất để miêu tả ông già, bởi ông ta không chỉ cao, mà ông ta còn trông rất là tù túng khi khom người xuống đằng sau cái quầy. Khi trở ra, ông ta giữ một bình rượu trong tay, và sau khi tự rót cho mình một ly, ông ta đưa ly rượu lại gần môi mình.
“Thì chú mày đã phá hỏng giờ uống rượu của ta rồi đấy. Ta mong là chú mày moi ra được một cái cớ hợp lý để mà tới đây. Nếu không, thì tệ thật đấy.”
“Mặt trời mới bắt đầu lặn mà ông đã uống rồi sao? Ông sẽ chết sớm nếu cứ như thế này đấy.” Với lời bắt bẻ ấy, Subaru, khi đang chống cằm với cánh cái quầy làm điểm tựa, cậu đánh một cái nhìn thật nhanh xung quanh bên trong cửa tiệm.
Không hề có một dấu tích nào của thảm kịch mà Subaru đã chứng kiến vào buổi đêm nọ. Khi cậu nhìn vào đủ loại vật phẩm ăn cắp rải rác khắp căn phòng, cậu không thể nói được rằng liệu chúng có được sắp xếp theo kiểu lối nào không nữa.
Ông già để ý thấy ánh mắt của Subaru, và híp mắt lại tỏ vẻ thông thái.
“Vậy, nhóc con, chú mày có hứng thú với mấy món đồ ở đây không?” ông ta nói, đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Ông giàkhổng lồ tự xưng là “Rom” này vừa nở một nụ cười vừa tự tay rót cho mình một ngụm rượu nữa vào trong chiếc ly bẩn thỉu của ông ta. “Thực sự chỉ có đúng hai lý do để mà người ta đi tới chỗ này: một là chúng đem thứ đồ ăn trộm tới đây bán, hai là cần mua cái gì đó từ chỗ vật phẩm ăn cắp này.”
“…Chà, mấy cái đó là một trong những lý do tại sao cháu lại đang ở đây.”
“Một trong những lý do…hử. Vậy có nghĩa là mày tới đây là còn vì chuyện khác nữa à?” Ông già Rom rướn hàng mày trước cái lời xác nhận nửa không nửa có của Subaru.
Subaru gật đầu, miễn cưỡng nói, mặc dù bản thân đã biết chắc chắn rằng những gì cậu sắp sửa nhắc tới đâysẽ bị coi là một trò đùa, “Điều này có hơi bị kỳ quặc, nhưng mà…Ông già này, dạo gần đây…ưm, ông đã chết chưa ạ?”
Subaru quyết định không đi chi tiết vào vụ cánh tay bị chặt đứt hay cái cổ họng bị xẻo ấy.
Ông Già Rom mở to cặp mắt xám của mình được một lúc trước đây; như thể tiếng pháo nổ đùng giữa đêm giữa hôm, ông ta vỡ ra một tràng cười.
“Ga ha ha ha! Thế mà ta cứ băn khoăn không biết chú mày định nói cái gì! Giờ ta đây có thể chỉ là một lão già với chút hơi tàn trên cõi đời này, nhưng tiếc quá, ta vẫn chưa chết đâu nhóc! Chỉ đếnkhi chú mày bằng đến cái tuổi của ta thôi đây, mà mặc dù ta cũng không cho rằng cái ngày ấy không xa xôi đến thế đâu.”
Xem ra Rom nghĩ câu hỏi của Subaru là một trò đùa ác ôn nào đó, ông chìa ra một cái ly khác cho Subaru. “Muốn uống không?”
Subaru vẫy tay từ chối rượu mời, theo sau là câu “Xin lỗi, không phải lúc này ạ.”
Subaru đã làm sáng tỏ được một thắc mắc của mình, nhưng trong lòng cậu lại còn nhân lên thêm nhiều nghi vấn khác.
Xác chết mà Subaru thấy trong cửa tiệm…không còn nghi ngờ gì nữa. Nó dứt khoát chính là cái xác của ông già đang ngồi trước mặt cậu hiện giờ.
Tất nhiên là lúc ấy rất tối, và cũng là lần đầu tiên mà Subaru từng phải thấy một cỗ tử thi, nên khi đó tâm trí của cậu không hoàn toàn được ổn định. Tuy vậy, diện mạo ông già này lại córất nhiều điểm nổi bật, Subaru không nghĩ là mình có thể lẫn lộn ông ta với ai khác được.
Nhưng Subaru cũng có thể quay sang hỏi lại câu đó với chính mình. Cả cậu lúcấy cũng đã phải gánh chịu những vết thương chí mạng.
Subaru bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện có khi chỉ là một giấc mơ. Cậu không chắc liệu cậu có thể tin tưởng những gì đang hiện hữu trong đầu mình không.
Liệu mọi thứ đã diễn ra ở đây thật sự chỉ là một giấc mơ? Nếu là vậy, bao nhiêu phần là thực, bao nhiêu phần là mơ, và tại sao mình lại đang ở đây chứ?
Nổi đau bỏng cháy mà Subaru đã chịu thấu, sự nồng ấm mà cậu cảm nhận được từ cái chạm tay với cô gái, nỗi giằn vặt tội lỗi trĩu nặng lên đôi vai… tất cả đều chỉ là những dấu vết còn sót lại của một giấc mộng, thì tại sao bây giờ cậu lại đang ở nơi đây?
Sẽ có lý hơn nếu nói rằng mọi việc diễn ra kể từ lúc cậu bị triệu hồi đến thế giới này vốn dĩ chỉ là một giấc mơi.
“Rom, lúc nãy ông có thấy một cô gái tóc bạc ở xung quanh đây không?
“Tóc bạc…? Không, ta chưa từng thấy. Tóc bạc cũng là một trong những thứ nổi bật theo chiều hướng xấu, nên dù cho trí nhớ của ta có bắt đầu lẫn lộn đi chăng nữa, thì ta không nghĩ rằng ta sẽ quên đi việc mình từng thấy một người như thế đâu,” Rom nói, rồi bật cười.
Nhưng điều đó chẳng hề khiến Subaru cảm thấy tốt hơn được chút nào.
Rom chắc đã để ý thấy sự nghiêm túc trong sắc mặt của Subaru, bởi vì ông ta thôi cười và nói “Uống đi” rồi đặt một chiếc ly ra trước mặt Subaru thêm lần nữa.
Lão già Rom nghiêng chiếc ly và rót đầy vào trong một chất lỏng màu hổ phách. Thấy Subaru chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly chẳng nói chẳng rằng, ông ta lại một lần nữa nói, “Uống đi.”
“Cháu xin lỗi, nhưng giờ cháu không thấy có hứng cho lắm. Thêm vào đó, cháu cũng không phải như một thằng trẻ trâu thích uống rượu uống bia để chứng tỏ là mình ngầu lòi đâu ạ.”
“Chú mày đang nói lảm nhảm gì thế há? Uống và làm phách chính xác là những gì mà mấy đứa nhóc như mày đáng lẽ nên làm đấy! Vậy nên đừng có khách sáo mà hãy làm một hơi và đốt cháy ruột gan đã nào. Nếu làm thế thì chú mày sẽ tống khứ ra được đủ thứ mắc kẹt bên trong bởi lẽ chúng mà gặp hơi men là phải trào ra hết cả ra thôi. Thế nên hãy uống đi nào!” Rom nói lần thứ ba, đẩy chiếc ly vào Subaru.
Bị choáng ngợp bởi thái độ của ông ấy. Subaru lấy tay đón chiếc ly rồi đưa thứ dung dịch màu hổ phách lại gần chiếc mũi. Một cái mùi nồng nặc của men rượu sộc vào bên trong mũi cậu làm cho mặt Subaru vặn vẹo và suýt nữa phải ho sặc sụa.
Dẫu vậy, mặc cho sự kháng cự của Subaru, có một cơ thể cậu muốn làm theo những gì lão già Rom bảo. Subaru đã từng nghĩ rằng nhấn chìm nỗi ưu phiền vào trong cơn men là dấu hiệu của một kẻ trưởng thành thảm hại, nhưng…
“Được rồi…lên nào!”
Subaru nghiêng cái ly rồi làm một hơi hết chỗ rượu. Thực quản của cậu ngay lập tức gào thét như bị lửa đốt. Subaru đập chiếc ly của ông ấy lên cái quầy.
“Ặc! Khực! Khủng khiếp quá! Nóng! Dở quá! Hự! Tởm quá đi!”
“Không cần phải nói nhiều thế đâu! Thôi nào! Chú mày sẽ mất đi một nửa thú vui của đời người nếu mày không hiểu được rượu ngon có vị như thế nào đấy!”
Subaru phun ra toàn mấy lời bình trong cơn rạo rực của men rượu, còn Rom thì hét vào mặt cậu rồi lại uống thêm nữa. Lần này ông ta chơi cả chai rượu mà hốc ừng ực.
Sau khi uống gấp ba lần lượng rượu mà Subaru vừa thử, Rom ợ một cái rõ to rồi cười.
“Cơ mà, chú mày nên tự hào về bản thân đi! Trông bộ dạng chú mày tốt đấy! Vậy chỗ rượu vừa rồi thế nào? Chú mày có cảm thấy như muốn xổ hết mấy thứ trong lòng ra chưa?”
“…Dạ!  Chỉ một chút thôi ạ! Ông già này, đã đến lúc cháu phải giải quyết nốt cái lý do còn lại khiến mình phải tới đây rồi!”
Đáp trả lại điệu cười của ông già với một nụ cười tinh quái của chínhbản thân, Subaru lấy tay áo quét miệng rồi chỉ vào phía sau cửa tiệm, nơi trông giống như chỗ tập trung của đống hàng hoá có giá trị bị đánh cắp.
Vẻ mặt Rom lộ vẻ nghiêm túc, Subaru nói thẳng với ông ta.
“Cháu đang tìm một chiếc phù hiệu có đính một viên ngọc trên ấy, và cháu muốn ông nhượng nó lại cho cháu.”
Đây là mục tiêu ban đầu của Subaru. Ngoài chuyện xác nhận xem Satella có an toàn không, nó là lý do chính cho việc cậu ở đây: để tìm thứ quan trọng đến độ khiến cho Satella sẵn sàng lâm vào cảnh hiểm nguy chỉ để lấy lại được nó.
Cho dù Subaru vẫn cảm thấy lo sợ về tình trạng hiện giờ của Satella, cậu nghĩ rằng nếu ít nhất cậu nắm được tình hình về chiếc phù hiệu, thì cậu sẽ có được một manh mối để tìm kiếm cô ấy.
Sau khi Subaru đã nói ra mục tiêu của mình với tất cả cảm xúc dồn nén trong từng câu chữ, Rom tỏ ra một biểu cảm khó khăn trên khuôn mặt trước khi đáp lời. “Một phù hiệu với một viên ngọc à…Ta xin lỗi, nhưng không có ai đem tới đây một thứ nào như thế cả.”
“…Thật sao ạ? Ông nghĩ thật kỹ lại xem—ông có chắc là không phải vì mình đã mắc bệnh đãng trí tuổi già đấy chứ?”
“Nếu mà ta đây đang ở trong tình trạng tốt nhất với mỹ tửu chảy cuồn cuộn trong người mà còn chẳng nhớ, thì ta thật sự phải nói là ta không biết. Có điều…”
Ngay trước lúc sợi chỉ hy vọng cuối cùng của Subaru sắp sửa bị cắt đứt, Rom nhìn cậu một nụ cười nhăn nhở đầy quỷ quyệt.
“Có một người đã lên kế hoạch với ta là sẽ đem tới một thứ tới vào ngày hôm nay. Ta cũng được bảo rằng nó là một món đồ có giá trị, nên nó có thể là vật mà chú mày đang tìm kiếm đấy.”
“Người đang đem nó tới đây, có lẽ nào…là một cô gái tên là Felt không ạ?”
“Chính xác là vậy, nhưng mà…cái gì cơ? Chú mày thật sự biết tên của kẻ đã trộm nó à?”
Không còn cách nào khác, Subaru liền tạo tư thế chiến thắng.
Ngay vào lúc mà cậu nghĩ rằng mình đã mất hết mọi manh mối, thì mọi thứ một lần nữa lại kết nối với nhau. Felt, cái tên của cô gái có thể là người đã lấy trộm huy hiệu của Satela. Nếu đúng là thế, thì sự tồn tại của Felt cũng sẽ chứng minh cho sự tồn tại của Satella. Ít nhất Subaru sẽ có thể chắc chắn rằng Satella không phải chỉ là một nhân vật tưởng tượng nào đó trong đầu cậu.
“Thế mà suýt chút nữa lại nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho mấy em nữ chính tóc bạc đã khiến cho mình bị hoang tưởng rồi chứ…”
“Xin lỗi vì phải làm gián đoạn cái cảm giácnhẹ nhõm kỳ quặc của chú mày, nhưng không có gì đảm bảo rằng chú mày có thể mua lại món vật phẩm ấy đâu nhé, cho dù con bé có đem nó đến đây. Nếu mà có một viên ngọc đính kèm vào nó thì ta sẽ bán được với cái giá cao lắm.”
“Há! Ông có thể nhìn khắp người cháu cho thoả thích, nhưng xin lỗi. Cháu chả có gì hết á! Cháu là thằng suốt đời suốt kiếp lúc nào cũng cháy túi cơ mà!”
“Vậy thì chú mày gặp xui rồi!” Rom hét lại sau khi bị Subaru làm cho ngạc nhiên.
Nhưng ngay lúc ấy, Subaru giơ lên một ngón tay trước mặt ông già rồi lắc qua lắc lại. “Chậc-chậc-chậc. Đúng vậy, có thể là cháu không có một cắc nào. Tuy nhiên! Trong cái thế giới này, chúng ta không nhất thiết phải cần tiền để đoạt được mọi thứ. Còn một hệ thống kỳ diệu nữa được gọi với cái tên là ‘đổi chác’—ông nghe qua lần nào chưa ạ?”
Rom không phản bác mà chỉ lặng lẽ gật đầu, thúc giục Subaru nói tiếp. Subaru lục lọi xung quanh mấy cái túi quần của mình, và thứ trong tay mà cậu lấy ra là…
“…Cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên ta thấy một thứ như thế này đấy.”
“Vật mà cháu giờ sẽ đưa ra đây là một thứ ma cụ kỳ quái có thể được dùng để đóng băng lại thời gian của mọi vật! Nó được gọi là một chiếc ‘điện thoại’!”
Đây là một chiếc điện thoại to bằng chiếc gương bỏ túi, màu trắng, loại mỏng. Khi Rom sửng sốt đưa mắt nhìn vào thứ vật phẩm bí ẩn mà bản thân chưa từng thấy bao giờ, Subaru nhanh chóng cử động mấy ngón tay của mình, một lúc sau, ánh sáng trắng loé lêngiữa căn nhà u tối.
Lúc một âm thanh chụp ảnh lớn vang lên cùng với ánh sáng, Rom ngả ngửa đằng sau quầy. Đấy là một phản ứng thái quá khiến cho Subaru không thể nhịn cười được, còn Rom thì đương nhiên là rất tức tối.
“Mày đang làm gì thế hả?! Bộ tính định giết ta à?! Đừng nghĩ là mày có thể lừa ta với mấy trò đó đâu nhé!”
“Chờ tí, chờ tí, bình tĩnh. Ông thở một cái thật sâu đã nào, thư giãn đi, và hãy tới đây rồi nhìn mà xem.”
Khuôn mặt của Rom vẫn đỏ gắt, và đây không phải là vì men rượu, nhưng mặc dù vậy, Subaru đưa ra chiếc điện thoại di động của cậu ra trước mặt ông ta. Sau khi đưa một cái nhìn nghi hoặc về phía Subaru, đôi mắt ông ta trợn tròn bởi thứ đang ở trước mặt mình.
“Đây là…đây là mặt ta. Làm thế nào mà mày làm được vậy?”
“Cháu nói với ông rồi đó thôi? Đây là một vật phẩm kỳ quái có thể cắt đi một mảnh thời gian rồi đóng băng nó lại. Sử dụng vật phẩm này, mới lúc nãy đây cháu đã cắt đi một chút thời gian của ông rồi phong ấn nó vào bên trong thứ ma cụ này.”
Sau đó, Subaru đổi hướng camera và chĩa nó về phía mặt mình rồi chụp một bức khác. Khi cậu cho Rom thấy màn hình lần nữa, thì lần này nó lại hiển thị hình ảnh của Subaru đang giơ hai ngón tay tạo hình chữ V.
“Nó có thể cắt ra từng mảnh nhỏ của thời gian như thế đấy. Vậy sao nào? Cũng khá hiếm đấy chứ nhỉ?”
“Ta không mấy hứng thú lắm về mấy cái bộ dạng quê một cục ra của chú mày, nhưng thứ này thì thật sự…hừm…”
Sau khi sỉ nhục cách tạo dáng của Subaru, Rom nhìn rất chăm chú vào chiếc điện thoại. Subaru siết chặt nắm đấm khi trong lòng đã lấy được nhiều dũng khí hơn bởi việc Rom trông còn tỏ ra hứng thú nhiều hơn so với những gì cậu dự đoán.
“Đây là lần đầu tiên ta được thấy một thứ như thế này, nhưng…về cơ bản, đây là một cái mitia, phải không?”
“Một cái mitia?” Subaru suýt nữa đã thốt lên, “Đây chỉ là một cái điện thoại nắp gập thôi mà” nhưng đã kịp kiềm chế mình lại. Rom gật đầu lần nữa.
“Đó là một cái tên được dùng để sử dụng ma pháp mà không cần phải mở ra một kết giới, như những gì ma pháp sư hay làm ấy. Mặc dù vậy, chúng đa số đều được sử dụng làm quà tặng thay vì công cụ…”
Vậy ra những ma cụ được gọi là “mitia”, Subaru gật đầu, nghĩ rằng cái từ ấy cũng khá hợp. Rom sau khi đã tiếp tục nhìn thật kỹ vào chiếc điện thoại di động, cuối cùng cũng chịu đặt nó lên quầy trở lại.
“Ta không biết là ta có thể đưa một cái giá xác định cho thứ này hay không. Ta làm việc tại tiệm bán đồ này cũng đã được một khoảng thời gian dài rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà ta gặp phải một mitia như thế này…Dù vậy, ta có thể nói rằng nó nhất định sẽ bán được với một cái giá cao.
Xem ra những vật phẩm quý hiếm đều thu hút sự chú ý của đủ các thương nhân, cho dù là những kẻ buôn bán tại chợ đen. Giọng nói của Rom trở nên hưng phấn và thích thú, ông ta vừa vuốt cái cằm mình vừa nhìn xuống Subaru.
“Nói thật nhé, cho dù vật kia đính kèm một viên ngọc đi chăng nữa, mà nếu đi đổi một thứ như thế này với lại một vật phẩm hoàn toàn chỉ dùng để trang điểm thì thật sự sẽ chỉ khiến cho chú mày bị thiệt thòi thôi. Ta khuyên chú mày nên đổi nó với một thứ đắt tiền hơn đi…Chà, mà thật ra, chú mày không thể đem đống rác ăn cắp ở chỗ ta sánh với nó được đâu.”
Với một người dan díu với hoạt động ngoài vòng pháp luật, thật là lạ khi Rom lại đưa cho cậu một lời cảnh báo tử tế như vầy, Subaru đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Trong con mắt của người khác, điều mà Subaru đang định làm hẳn là khờ dại lắm.
“Không, không sao đâu ạ. Cháu sẽ trao đổi cái mitia này cho chiếc phù hiệu mà Felt sẽ đem về.”
“Tại sao chú mày phải làm đến nước này cơ chứ? Cái phù hiệu ấy thật sự đáng giá hơn cái mitia này hay sao? Hay chú mày đang bảo với ta rằng nó còn là một thứ vô giá?” Rom không tài nào hiểu nổi quyết định của Subaru mà hỏi.
Thành thật mà nói, nếu Subaru đang đứng trong cái vị trí của Rom, thì cậu nghĩ rằng cậu sẽ nói một điều tương tự như vậy rồi.
“À…Thật ra, cháu đây cũng chưa từng thấy cái huy hiệu đó ra làm sao, nhưng cháu không nghĩ là nó sẽ đáng tiền hơn cái điện thoại di động này đâu, nên cháu chắc là mình sẽ phải chịu thiệt rồi.”
“Nếu chú mày đã hiểu đến vậy, thì tại sao lại vẫn muốn đâm đầu vào như thế chứ?”
“Chẳng phải là quá hiển nhiên rồi sao? Cháu muốn chịu thiệt đấy.”
Rom chớp chớp con mắt mà nhìn Subaru, nhưng cùng lúc ấy, Subaru cảm nhận được một niềm vui, bởi lẽ đây…đây chính là câu trả lời của cậu ấy.
“Cháu muốn trả ơn một người. Cháu là một thằng luôn luôn cảm thấy là mình nên đền đáp lại một ân huệ. Cháu là một trong mấy đứa nhóc thời hiện đại không thể chịu được cái cảm giác phải bị mắc nợ bởi một ai đó. Lúc ấy cháu sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Vậy nên, cho dù cháu có phải chịu lỗ nặng, thì cháu vẫn phải lấy lại cho bằng được chiếc huy hiệu đó.”
“Hừmm…Vậy, nghe có vẻ cái huy hiệu thật ra không phải của chú mày…Phải không nào?”
“Nó thuộc về một người con gái tóc bạc xinh đẹp đã cứu mạng cháu. Cháu không hiểu tại sao, nhưng nó rất quý giá đối với cô ấy.”
“Nhưng còn cái người đã cứu mạng chú mày thì sao? Tại sao cô ả không có ở đây?”
“Hiện giờ thì cháu vẫn đang đi tìm cô ấy! Thật ra, bây giờ đây cháu còn chưa chắc chắn rằng liệu cô ấy có phải là một nhân vật tưởng tượng mà cháu tạo ra trong cơn chán nản hay không!”
Subaru siết chặt nắm đấm và gạt phắt đi nỗi lo âu khi trước của mình qua những lời nói.
Subaru đang sắp lấy lại được cái huy hiệu, và rồi một lần nữa sẽ được gặp lại cô gái ấy. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
“Cái thằng này đúng là thằng ngốc mà.” Rom mở miệng cười khi nhìn vào Subaru cùng sự quyết tâm của cậu.
 5
Sau khi đã trải qua vòng thứ nhất của cuộc đàm phán, Subaru dành một hồi tán gẫu với Ông Già Rom. Thấy cảnh Rom tỏ ra hứng thú đến thế nào về cái mitia, Subaru tự nhắc mình rằng các thiết bị máy móc luôn là thứ mà những người đàn ông đều yêu mến, cho dù là có ở thế giới nào đi chăng nữa.
“Dù là phục trang hay là thứ này, chú mày đúng là có nhiều thứ lạ lẫm trên người đấy nhỉ? Ý ta là, mấy thứ này ngon miệng quá đi mất thôi!”
“Phải nhỉ? Mà này, khoan! Cháu tưởng ông đã nói là chỉ một miếng thôi chứ? Chỗ đấy là mấy miếng chip vị bắp của cháu! Là số thức ăn cuối cùng cháu mang theo trên người đấy!”
“Ôi đừng có bủn xỉn thế chứ. Nếu chú mày cứ khư khư ẵm hết thứ ngon ơi là ngon như thế này, thì ta nói cho chú mày nghe là chú mày sẽ bị đày thẳng xuống địa ngục đấy.”
“Ồ, vậy ông một mình ăn hết như thế thì lại không làm sao à?! Quở trách người khác trong khi bản thân cũng làm y chang như họ là một tật xấu của những lão già như ông đấy…mà cháu đã nói là ngừng ăn mấy cái đó đi rồi cơ mà!”
Subaru những tưởng rằng cậu đơn thuần chỉ là đang tỏ ra tử tế bằng việc sẻ chia một phần đồ ăn của mình, nhưng sau khi thấy cái cảnh chúng bị ăn như thế này, cậu thật sự đã thấy hối hận rồi. Lúc lủi thủi bỏ bao bì rỗng tuếch lại vào trong túi xách từ cửa hàng tiện lợi, câu suýt nữa đã phải bật khóc.
Lúc cả hai người bọn họ nghe thấy tiếng gõ cửa, thì hoàng hôn đã sẵn buông màn.
Ngay khi Subaru mới bắt đầu gật gà gật gù rồi đưa mắt nhìn lên, cậu thấy ông Rom di chuyển nhẹ nhàng cái thân hình to lớn của mình tới gần cánh cửa.
Sau khi lặng lẽ áp một tai vào đó, Rom thì thầm.
“Với những con chuột to lớn…?”
“Ta đưa thuốc độc.”
“Với cá voi trắng khổng lồ…?”
“Ta cho mượn lưỡi câu.”
“Với con rồng vĩ đại và cao quý của chúng ta…?”
“Ta nói, ‘Thiêu cháy trong ngọn lửa địa ngục!’”
Đáp lại từng câu hỏi ngắn gọn của Rom là một câu trả lời cụt lủn. Cùng với tiếng gõ cửa đặc biệt, đây có lẽ chính là mật khẩu. Thoả mãn với câu trả lời, Rom mở khoá cửa.
“Xin lỗi vì đã bắt ông đợi lâu, Ông Già Rom. Cháu đã gặp phải một kẻ rất ư là dai dẳng bám đuôi theo từ nãy tới giờ nên cũng phải tốn khá nhiều thời gian để cắt đuôi chúng.” Với chất giọng thân thiện, một cô gái trẻ lách qua người Rom, khoe khoang về thắng lợi của cô ta.
Mái tóc vàng của cô gái dài ngang vai, còn đôi mắt của cô có sắc đỏ tựa như thố nhãn. Từ bên trong cái miệng lộ ra một chiếc răng nanh trông rất tinh quái, bộ trang phục mà cô đang mặc trông rất thuận tiện cho việc di chuyển, nhưng đều tả tơi đủ chỗ.
Subaru vô thức đứng bật dậy, khiến chỗ ngồi phát ra tiếng cọt kẹt. Cô gái ngay lập tức nhìn về phía cậu và gạt phắt nụ cười trên gương mặt.
“Ai đây? Này, Rom, cháu bảo ông là tôi sắp sửa đem theo một món rất hời, nên cháu không muốn có ai khác ở nơi này, phải không nào?”
“Ta hiểu cảm giác của nhóc, nhưng cái ờ…thằng nhãi đó có chuyện với nhóc đấy, Felt ạ, và cũng không hoàn toàn là không có liên quan gì đến cái ‘món hời’ mà nhóc nói là nhóc sẽ đem vào đâu.”
Câu trả lời của Rom chỉ khiến cho Felt càng thấy thêm nghi hoặc. Tiện đây cô ta vô tình đưa bàn tay lại gần ngực mình, xem ra đấy là nơi mà cô ta đang giữ chiếc huy hiệu. Felt tiếp tục tỏ ra vẻ cảnh giác khi cô nhìn vào Subaru.
“Cái tên này là sao? Ông không định bán đứng cháu đấy chứ, lão già Rom?”
“Nhóc nghĩ ta với nhóc làm ăn với nhau đã được bao lâu nay rồi? Ta thề là ta sẽ không bao giờ đi làm một chuyện như thế. Lý do duy nhất mà thằng nhãi ấy ở đây là bởi ta nghĩ rằng nó có một lời đề nghị không tồi dành cho nhóc.” Rom nháy mắt với Subaru, “Nhỉ?”

 

re_zero_volume_1_9


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel