Mềm. Ấm. Thơm.
Tôi đang ôm một cái gì đó, dù nó là cái gì. Bất kể nó là gì, đó là một buổi sáng thú vị khác thường.
Tôi mở mắt một cách lờ phờ và nhìn thấy đống tro tàn lửa trại, cùng với chỗ đất nám đen bên dưới nó. Tôi cố nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, nhưng không nhớ ra được gì. Điều gì đó về phù thủy.
“zzz…” âm thanh phát ra trong vòng tay tôi. Oh, mụ phù thủy. Tôi nghĩ trong cơn buồn ngủ.
“Ch…chủ nhân…”
“Hả…cái…”
Tôi ngay lập tức choàng dậy. Thứ gì kêu lên “gueh” như một con cóc bị đè khi tôi nhảy ra. Nhìn quanh, tôi thấy một phù thủy, Zero,mặc áo choàng trông không hơn gì một cái giẻ rách. Cô ta bị hất văng ra bởi chuyển động bất ngờ của tôi và giờ đang nằm trên mặt đất như một cái xác chết. Không bị che đi bởi cái mũ, cái mà đã rời ra bên cạnh, khuôn mặt đẹp đến khó cưỡng lại của cô hiện lên dưới ánh mặt trời.
Có vẻ đối với con người, khi đã đạt được đến một mức độ nhất định của cái đẹp, những khái niệm về tuổi tác và giới tính không còn được áp dụng. Đối với Zero, nhìn như không có giới tính, cô có cả sự ngây thơ của một cô gái trẻ và sự quyến rũ của gái điếm. Dù theo mặt nào, nó khiến tôi khó chịu.
“Cô đang làm gì vậy?”
Zero mở đôi mắt mơ màng và nhìn xung quanh không ngừng như đang tìm kiếm cái gì đó, tất cả với khuôn mặt khó chịu của cô.
“Lông…”
“-Dafuq?”
“Lạnh quá…lông của tôi…đầu…thật mềm và êm…”
“Tỉnh lại đi!”, tôi hét lên và đánh vào đầu cô ấy.
“Gah!”, Zero giật bắn dậy.
“A…au! Sao ngươi lại đánh ta? Ta chỉ đang ngủ thôi mà!”
“Cô có vấn đề với mọi thứ hả? Cô đã làm gì khi đang ngủ?!”
“Ta đã…làm gì?”
Zero chếnh choáng lặp lại câu hỏi của tôi và vô cảm gãi đầu.
“Ừm…nếu ta không nhầm thì ta đã ngủ trong áo choàng của ngươi, bao bọc trong lông.”
“Sao cô có thể trả lời tôi một cách bình tĩnh như thế? Tôi đang trách cô đấy! Nói xin lỗi đi nếu cô hiểu!”
“Đừng bắt đầu một ngày bằng tiếng hét và cái mặt tức điên đó của ngươi; ngươi đang làm động vậy hoảng sợ đấy! Mà cớ sao ngươi giận đến thế chứ?”
<em>Oáp</em>, Zero há miệng rộng ra và ngáp. Zero nhíu mắt lại do ánh mặt trời quá sáng, và vui vẻ đội cái mũ trùm lên. Nó che mất nửa khuôn mặt cô, và nó không hợp thời trang chút nào- đấy là chưa kể đến việc trông rất- đáng- ngờ- nhưng cuối cùng tôi cũng thấy thoải mái sau khi cô ta làm vậy. Vẻ đẹp cực hấp dẫn hại cho mắt của tôi.
“Ngươi bận tâm về việc ta xâm phạm chốn riêng tư của ngươi sao? Thật vô lí, trong khi ngươi có rất nhiều lông, và ngươi thấy đấy, da ta không bảo vệ ta khỏi cái lạnh tốt. Hay là ngươi muốn ta chết cóng còn ngươi thì được ngủ ngon?”
“Nhưng, cô biết đấy, tôi không phải một cái áo khoác lông thú…”
“Đây không phải câu hỏi về việc ngươi có chọn làm cái áo khoác hay không. Mà là ngươi không run rẩy khi trời lạnh. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy trải niệm này khó chịu, phải không?”
Miệng cô ta nhếch thành một nụ cười mỏng. Tôi nghĩ lại về việc cô ta để lại mùi thơm nhẹ và ấm khi tôi thức dậy, và lời đáp trả của tôi bị nghẹn ắng lại trong cổ họng. Như thể vừa đọc suy nghĩ của tôi, cô ta gật đầu hài lòng.
“Thật cô đơn và lạnh lẽo khi ngủ một mình, và vì có cả hai ta ở đây, ngủ chung với nhau là rất hợp lý. Và trên hết, ngươi vừa được ngủ với một người tinh tế như ta. Ngươi nên cảm thấy biết ơn và không nổi giận.”
“Cô vừa tự cho mình là ‘tinh tế’ sao…”
“Sự thật là ngươi chịu đựng được cái rét.”. Cô ta nhắc lại lời ban nãy với biểu hiện chiến thắng.
“Phù thủy các người thường thiếu sự khiêm tốn hay rụt rè hay sao vậy…?” Tôi tặc lưỡi.
“Những ai có mấy cái tiêu chuẩn đó thì không thể hoàn thành nghĩa vụ của phù thủy. Sao vậy, ngươi đổ ta rồi hả?” cô ta nói với giọng kì lạ, gần như hoan hỉ.
“Méo!” Tôi ngắt lời cô ta ngay lập tức.
Có lẽ. Không, nhất định là như vậy.
“Ugh, chán thế”. Ả phù thủy tỏ vẻ chán chường.
“Vậy…nó không quan trọng phải không? Ngươi có thể coi ta là một vật vô tri vô giác mà. Ngươi sẽ là giường của ta, còn ta sẽ là gối ôm của ngươi. Cả hai đều có lợi. Ta rất vui vì thỏa thuận này giữa hai ta.”
“Đừng nói như thể tôi đã đồng ý! Tôi-”
“Ngươi là lính đánh thuê của ta-phải không? Một lính đánh thuê phải nghe lời chủ mình.”
Cô ta nói đúng. Nhưng việc âu yếm một người đẹp vào buổi đêm khiến tôi căng thẳng hơn là vui vẻ.
Bỗng bụng của Zero réo lên phá vỡ sự yên lặng.
“…Ta đói, lính đánh thuê.”
Tôi nhận thấy sức ép trên đôi vai của mình khi thấy Zero nhìn chằm chằm vào tôi.
Tranh cãi là điều ngu ngốc khi đối phương đang trong tình trạng này. Tôi vẫn còn vài con chim vừa bắt tối qua…
“Thịt chim nướng với muối vừa ý cô chứ?”
Zero chỉ cười toe toét một cách thờ ơ và giục tôi nhanh lên.
…..
“Tôi muốn săn phù thủy. Nhưng bằng một cách nào đó tôi lại đi hộ tống cho một phù thủy…” những việc như vậy nhất định sẽ bị đem ra làm trò cười ở quán bar. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không tự nhiên đi giới thiệu với mọi người rằng tôi là người hộ tống của phù thủy. Tôi sẽ bị thiêu trên cọc ngay cùng với Zero.
Trong khi chuẩn bị nướng chim, tôi bàn kế hoạch ngày hôm nay với Zero. Cô ta chưa nói với tôi cô ta muốn đi đâu.
“Chúng ta đi đâu đây?”
Mở tấm bản đồ trên tay, Zero nghiêng đầu sang một bên. Tôi chỉ vào một điểm trên bản đồ. Cô ta gật đầu và nói “Hừm…”, lướt ngón tay của cô ngang qua bản đồ.
Hai ngón tay nối từ điểm tôi chỉ đến-đây rồi. Prasta, thủ đô hoàng gia.
“Thirteenth đang ở đây. Ít nhất là do ta cảm thấy vậy.” Zero nói một cách trống rỗng. Tôi thấy bối rối. Prasta là trụ sở săn phù thủy. Sự thật là thủ đô đã chiêu mộ những dã thú sa ngã do cuộc đụng độ với phù thủy lan đến cả trung tâm vương quốc, có nghĩa là tôi không thể đưa một phù thủy đến đó mà không có rắc rối.
“Prasta đang giao tranh với phù thủy bây giờ, vậy nên không lí nào một pháp sư đang ở đó. Tôi nghĩ cô đã nhầ…”
“Ta không dựa vào logic thông thường để đưa ra quyết định. Thay vào đó, ngươi nên nhìn nhận nó đơn giản như sự phản chiếu của thực tế. Nếu ngươi lần theo dấu vết phép thuật của Thirteenth, nhất định anh ta đang ở đâu quanh đó. Anh ta nên ở đây.” Zero gật đầu tự tin. Cứ như là cô ta bằng mọi giá phải tới Prasta vậy.”
Nhưng Thirteenth đang làm cái khỉ gì ở nơi trung tâm đang diễn ra xung đột nhỉ?
“Việc này đang ngày càng khả nghi rồi đây. Sao cô có thể chắc rằng cái gã Thirteenth đó sẽ không giúp chiếm lấy vương quốc?”
“Thirteenth thích ở yên một chỗ. Anh ta biết rằng di chuyển qua các quốc gia chỉ thêm rắc rối cho anh ta.”
“Vậy hắn ta đã làm gì ở Vanias?”
“Ta nhớ rằng đã nói với ngươi là anh ta đang tìm quyển sách đó. Nếu ngươi nghĩ tới những kiến thức quyển sách đó mang lại, nó càng có lí khi anh ta đi tìm quyển sách ở nơi phù thủy nổi loạn.”
“Ồ phải rồi, quyển sách đó thậm chí có thể hủy diệt thế giới.”
Nếu không nhận ra điều đó, tôi có thể đã nói một cách mỉa mai. Zero trông không có vẻ tức giận, mà chỉ gật đầu, lắng nghe tôi một cách chân thành lạ thường. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi lấy cành cây đã xiên con chim tẩm muối trên đó, và dựng nó lên. Sau đó tôi nước nó trực tiếp với lửa. Tôi hỏi Zero một câu hỏi trong khi mắt cô ta lấp lánh khi nhìn vào miếng thịt.
“Nói gì thì nói, nhưng cuốn sách đó là cái gì vậy? Cái cuốn sách mà cô nói có thể ‘phá hủy thế giới’.”
Zero thành công giựt ánh mắt cô ta khỏi miếng thịt vàng và nhìn tôi, nở một nụ cười kiêu ngạo.
“Nó được viết bằng mực không phai, trên mảnh giấy da được tẩm mùi hương tốt nhất. Bọc bởi gỗ mun bóng đến nỗi ngươi có thể nhìn thấy mặt mình trên nó, với bảng lề làm bằng vàng, và được tô điểm bởi những chi tiết không thể nào bị vượt qua được. Khi mà mới nhìn, ai cũng sẽ—“
“Tôi đâu có hỏi nó trông như thế nào! Tôi hỏi nó nói về cái gì!”
Không, biết được hình dáng cuốn sách sẽ có ích vì chúng ta đang tìm nó mà, nhưng đó không phải điều tôi đang muốn nghe. Biểu hiện của Zero trở nên chua chát. “Nó thật sự là một cuốn sách tuyệt vời”,cô ta lầm bầm phàn nàn. “Ta không nghĩ cái đầu ngươi có thể hiểu nội dung của nó nếu ta có giải thích…”
“Nếu người ta không hiểu gì sau khi cô giải thích, vậy thì có lẽ nó là câu giải thích hạng ba, eh?”
Zero im lặng nhìn tôi chằm chằm. Cũng như vậy, tôi nhìn chằm chằm cô ta. Cả hai trừng nhau, một thời gian ngắn sau—
“Ngươi biết về tu hành ma thuật đến cỡ nào?” cô ta đột nhiên hỏi. Có vẻ như tôi đã thắng trận trừng mắt.
“Tôi không biết nhiều về chi tiết, nhưng… cái gì đó về triệu hồi quỷ dữ và làm mấy cái thứ thần bí, phải không?”
“Ừ, ngươi nói đúng đấy. Nhưng ngươi có biết thế nghĩa là gì không?”
“Bằng cách vẽ vòng tròn triệu hồi, đọc thần chú, và thực hiện hiến tế.” Tôi trả lời không do dự, và Zero gật gù đồng ý.
“Đúng rồi đấy. Chúng ta đàm phán với con quỷ được triệu hồi để chúng thực hiện các việc siêu nhiên. Đó chính là cốt lõi của ma thuật.”
Kể cả những người không quen gì về ma thuật, đây là kiến thức thông thường, có thể tìm thấy khắp nơi từ lời giảng của giáo hội đến ở trong sách của trẻ em. Đây là bởi vì phù thủy đang đóng vai kẻ xấu rất tích cực trong văn hóa hiện tại.
“Giờ thì, những mũi quang tiễn tấn công ngươi tối qua—ta gọi chúng là ‘Staim’. Ngươi nghĩ sao khi nhìn thấy chúng?”
Tôi hơi hoang mang. Zero cười khi thấy tôi im lặng.
“Không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Ngươi rất là kinh ngạc, ta đoán?”
“Ah, ừ thì…hmm…Ừ.”
“Con người sẽ kinh ngạc, lính đánh thuê à, bởi vì nó hoàn toàn kbất ngờ. Bởi vì trong tiềm thức họ tin rằng chuyện như thế sẽ không thể nào xảy ra.”
Chắc rồi, “quang tiễn” mà ả phù thủy thù địch đã dùng và “hộp đất tự nhiên xuất hiện” mà Zero tạo ra, cả hai đã khiến tôi xem lại những gì mình nghĩ mình biết về ma thuật. Tôi không nhớ có nhìn thấy ả phù thủy thù địch vẽ những vòng tròn triệu hồi khi ả di chuyển, và tôi cũng không thấy ả hiến tế thứ gì. Đương nhiên, tôi cũng không thấy con quỷ nào cả. Tôi có nghe đồn rằng phù thủy xứ Vanias gần đây sử dụng ma thuật kỳ lạ, nhưng những gì tôi thấy hoàn toàn vượt quá trí tưởng tượng của tôi.
“Vậy là suy nghĩ thông thường của tôi sai?”
“Ngược lại thì đúng hơn. Thường thức của ngươi đơn giản là bị lầm lạc. Theo lý thuyết, ‘Staim’ không phải là ma thuật.”
“Nó…nó không phải ma thuật?”
Vậy nó là cái quái gì? Trước khi tôi có thể nói chữ nào, Zero trả lời suy nghĩ của tôi.
“Ừ, nó không phải ma thuật. Nó là ‘magic’.”
“Ma…jick…? Hả…”
Tôi lặp lại cái từ xa lạ cho cô ta, nhưng nói nó lại và lại với miệng tôi chẳng giúp tôi hiểu ý nghĩa của nó tý nào. Zero cười phá lên. Mặt tôi mới nãy dị lắm phải không?
“Cô cười cái gì thế?!”
“Oh—Ta mới vừa nghĩ, đối với một tên lính đánh thuê đáng lẽ phải hung bạo và dữ tợn, ngươi thật sự mới làm cái mặt khá là dễ thương đấy.”
“Dễ-dễ thương—?! Cô kêu tôi…!”
“Đừng có xấu hổ thế, lính đánh thuê; ngươi càng trở nên dễ thương hơn đấy. Ta sắp không ngăn mình ôm lấy ngươi rồi đấy.”
Đối với lính ánh thuê như tôi, bị nhìn thấu và gọi là dễ thương thì thật là nhục không tưởng được.
Để làm dịu nỗi bất mãn của mình, tôi rắc chút thảo mộc nghiền khô và muối lên miếng thịt, đang bắt đầu tỏa hương thơm chảy nước dãi. Ngọn lửa kêu răn rắc và sinh ra tia lửa vàng do muối rơi vào.
“Mặc dù nó không liên quan gì đến ngươi, ta vẫn sẽ giải thích cho ngươi rõ ràng. Dẫu sao thì, sẽ là sự ô uế cho cái tên ‘phù thủy của đất và bóng tối’ nếu bị cho là ‘hạng ba’. Nhưng trước khi ta bàn chi tiết về ma thuật, ta phải chia sẻ vài kiến thức nhập môn cho ngươi trước. Ta đang nói về việc hiểu ma thuật là gì, tất nhiên. Nếu ngươi không hiểu ma thuật hoạt động thế nào, ta sẽ không thể nào giải thích ma thuật cho ngươi được.”
Zero lượm một nhánh cây và bắt đầu khắc những ký tự kỳ lạ lên mặt đất. Sau khi hoàn thành một dãy ký tự, cô ta tiếp tục làm dãy tiếp theo—đến khi, trước mặt tôi, một vòng tròn gồm rất, rất nhiều ký tự được hình thành.
“—Vòng tròn triệu hồi?”
“Chính xác. Vòng tròn triệu hồi cần thiết để triệu hồi quỷ. Phù thủy coi vòng tròn triệu hồi như vùng đất linh thiêng. Chúng sở hữu khá năng khuếch đại sức mạnh của linh hồn phù thủy và thiết yếu để phù thủy bảo vệ mình khỏi những con quỷ mà họ triệu hồi.”
Zero giới hạn vòng những ký tự bằng một đường tròn duy nhất. Nó tròn hoàn hảo đến nỗi không cách nào con người có thể vẽ nó bằng nhánh cây. Có 4 vòng nhỏ hơn ở trong vòng tròn ngoài, cách đều nhau, và nhét đầy chữ và ký tự nhỏ mà tôi không đọc lẫn hiểu được.
“Bảo vệ khỏi lũ quỷ? Bộ quỷ tấn công họ hay sao?”
“Tệ hơn là tấn công; nếu có sự bất hảo nào trong vòng tròn triệu hồi, con quỷ sẽ nuốt tươi phù thủy. Vì thế tất cả phù thủy đều học thành thạo thuật vẽ vòng tròn triệu hồi trước hết. Vòng tròn hoàn hảo, đường vẽ hoàn hảo, nét chữ hoàn hảo. Nếu ngươi không thể thành thạo những kỹ thuật đó, ngươi không thể nào trở thành phù thủy.”
“Chẳng phải việc đó là liều mạng sao?”
“Ừ…triệu hồi quỷ luôn là công việc đầy rủi ro.” Zero công nhận, và hoàn thành vòng triệu hồi.
Đừng nói với tôi là cô ta thực sự sẽ dùng… như thế, Tôi nhìn Zero với ánh mắt sợ hãi .
“Khoan! Không thể nào…cô sẽ triệu hồi một con quỷ?!”
“Chính xác. Ờ thì, cứ nhìn đi. Ta có cảm giác ngươi sẽ thấy nó khá thú vị đấy.”
Mặc kệ lời khẩn cầu của tôi kêu cô ấy dừng lại, Zero giơ tay về phía vòng tròn triệu hồi và lẩm bẩm, niệm thần chú. Tôi muốn chặn cô ta, nhưng cùng lúc lại sợ làm hỏng ma thuật và khiến cho thứ gì không tốt xảy ra. Tôi đã chuẩn bị đánh bài chuồn, sẵn sàng chạy đi cho nhanh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tôi không thể tập trung cơ bắp để chạy, nên tôi ở lại, rùng mình do sợ, nhìn qua lại giữa Zero và vòng tròn triệu hồi.
—Khoảng 5 phút trôi qua. Zero vẫn còn đứng đó, niệm cùng câu thần chú.
Tới điểm đó, tôi đã ngán việc phải cảnh giác rồi. Có chuyện gì sẽ xảy ra không đây? Ngay lúc những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi, vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng. Đó là một ánh sáng xanh, nhạt. Thứ gì đó xuất hiện bên kia.
—Đệt, nó đây rồi. Nó là cái thứ gì thế…?! Tôi phóng xa khỏi vòng tròn với toàn sức lực.
Một giây sao đó ánh sáng biến mất, và tôi nhìn chằm chằm vào thứ mà Zero đã triệu hồi.
Cơ thể của nó giống người, nhưng nó chắc chắn không phải người. Nó có mắt màu ngọc lục bảo mà không hề có tý trắng trong chúng, và cánh côn trùng mọc ra từ lưng nó. Và—nó nhỏ đến không ngờ.
Nó nhỏ hơn lòng bàn tay của tôi nữa, thứ này.
“Đó…là con quỷ?”
“Ừ, nó là quỷ. Nhưng…chẳng phải ngươi hơi quá sợ nó đấy chứ?”
“Im đê! Làm gì có người sống nào chẳng sợ quỷ, trừ phù thủy thôi!”
Tôi đang đứng xa nhất có thể, sợ đến nỗi mà lông trên đuôi tôi đang dựng đứng. Zero trông kinh ngạc khi nhìn thấy phản ứng của tôi.
“Tới đây nhìn cho rõ này, hoàn toàn an toàn mà. Nó không cắn đâu. Thiệt ra, theo lý thuyết đây là một con tinh linh, mặc dù nó gọi là quỷ.”
“Được, vậy thì có vài sự khác biệt giữa tinh linh và quỷ, nhưng—“
“Làm gì có sự khác biệt nào. Cốt yếu, chúng là một. Chúng được gọi là gì tùy thuộc vào thời đại và vị trí địa lý, nhưng phù thủy chúng ta gọi những sinh vật không phải người bởi cái tên chung ‘quỷ’. Những thứ này bao gồm tinh linh, vong hồn—và thần, tất nhiên.”
Tôi bị sốc.
“Chẳng phải gom thần với quỷ làm một là sai sao?”
“Giáo hội không hề phân biệt thần ngoại đạo và quỷ. Nói cách khác, kể cả giáo hội thừa nhận rằng sự nhận thức của giáo chúng về Chúa của họ khác với quỷ chỉ là sự nhầm lẫn gây ra bởi đức tin của họ.”
Tôi bình tĩnh chấp nhận lời giải thích đó. Tôi không thờ thần linh mà, nên lời giải thích của cô ta đáng tin với tôi hơn là chỉ có một Chúa duy nhất.
Tôi nghiêng về phía vòng tròn ma thuật và liếc nhìn con quỷ nhỏ bé và rõ ràng không hề sợ hãi. Nó kêu bzzt bzzt như một con côn trùng.
“…Chẳng phải nó đang sợ sao?”
“Có lẽ vậy. Quỷ cấp thấp như con này hầu như chưa bao giờ đợc triệu hồi, nên chắc nó chưa quen.”
“Vậy quỷ cũng có thứ hạng à?”
“Có chứ. Có một hệ thống giai cấp chặt chẽ trong thế giới quỷ. Quỷ cấp cao có nhiều sức mạnh hơn, và có vô số những con quỷ cấp thấp làm nô lệ. Do đó, nếu ngươi thành công triệu hồi một con quỷ cấp cao, ngươi có thể học phương pháp triệu hồi quỷ cấp thấp từ chúng. Như thế, việc tu luyện ma thuật đã phát triển mạnh mẽ và trưởng thành như một nhánh của cái cây khổng lồ.”
“Vậy, cái thứ này cấp nào?”
“Nó gần như là loài yếu nhất. Yếu đến nỗi ngươi cũng có thể nghiền nát nó bằng tay.”
Có vẻ như tôi sợ chẳng vì gì cả. Nhưng mà, cũng thật là sửng sốt khi biết rằng có những con quỷ yếu hơn mình.
“Hỡi con quỷ bé tí—ban cho ta thỉnh cầu này.”
Con quỷ nhìn vào nhánh cây Zero giơ ra, lấy một hơi dài—và thở ra lửa.
Sau khi đốt cháy nhánh cây, con quỷ nhìn Zero dò hỏi.
“Rồi. Giờ thì cho phần còn lại của giao kèo. Làm tốt lắm, cảm ơn.”
Gật đầu hài lòng, Zero móc trong chiếc túi ở thắt lưng ra một trái dẽ nhỏ. Cô ta đập nó vỡ ra và đút hạt dẽ vào miệng con quỷ. Nó rung vai và biến mất.
Tôi từ đang nhìn một con quỷ trở thình nhìn không khí, và la lên một tiếng kinh ngạc.
“Tuyệt vời…đây là lần đầu tôi nhìn thấy quỷ và ma thuật tận mắt đấy.”
“Có phải cái cách mà ta vẽ vòng tròn ma thuật, niệm thần chú, triệu hồi quỷ, và lập giao kèo gần với những gì ngươi biế không?”
Zero thổi tắt ngọn lửa trên đầu nhánh cây. Nó y chang như những gi tôi tưởng tượng. Ngoại trừ hình dáng con quỷ tử tế, quá trình y như người ta thường nói.
“—Giờ, tới lúc ta nói tới cuốn sách kia rồi. Cuốn sách phép thuật chứa hướng dẫn để thực hiện các ma thuật đó đơn giản chỉ bằng cách đọc câu chú hợp lý. Nó được chia làm bốn phần gọi là “quyển”: Truy Sát Quyển, Định Tỏa Quyển, Thu Hoạch Quyển, và Hộ Thân Quyển.”
Trong lúc nói, cô tay vẫy ngón tay một cái. Một ngọn lửa nhỏ chập chờn trên đầu ngón tay cô ta.
Mắt tôi mở to ra, và tôi lùi lại tạo khoảng cách cho mình.
“Đây là sức mạnh của con quỷ ngươi mới thấy: tạo một ngọn lửa nhỏ. Ta không hề vẽ vòng tròn hay triệu hồi thứ gì cả, vậy mà kết quả vẫn như vậy. Đây là phép thuật. Trong quá khứ, ngươi phải niệm ‘Karlo, rai… lửa, gỗ đây… Truy Sát quyển, dòng một: «Leks»… Ta tuyên bố mình là Zero,’ nhưng không cần nữa.”
“Cô…cô còn có thể bỏ qua câu phép?”
“Nếu ngươi có đủ kinh nghiệm và khả năng, được. Rồi, phép thuật bao gồm 3 thành phần chính. Trong câu phép ta mới niệm đây, cụm “karlo, rai” để làm con quỷ hành động. Cụm “lửa, gỗ đây” là để chỉ ra chính xác ý định để hướng dẫn nó, và kết thúc câu chú với tên câu phép và tên mình giống như tiếng thét ra trận.”
Tiếng thét ra trận…? Đọc suy nghĩ của tôi, Zero mạnh mẽ gật đầu.
“Phát âm tên mình cùng với tên của câu phép rất có ích khi tu luyện phép thuật. Khi đã đủ kinh nghiệm, sự cần thiết của nó giảm dần. Sau khi tu luyện đầy đủ, ta có thể đơn giản niệm câu thần chú trong im lặng—gần như là lời cầu nguyện, nếu ngươi thích. Khá là tiện lợi phải không? Ngươi có thể nhóm lửa mà không cần phải có miếng đá lửa trong tay.”
Nó có vẻ rất là hữu dụng. Tay tôi khá là lớn hơn tay người thường, nên mặc dù tôi có thể tạo lửa bằng đá vừa với tay người thường, nó khó và mệt. Zero thổi ngọn lửa chập chờn trên ngón tay cô ấy khi tôi thở dài ghen tị. Tôi cuối cùng cũng bắt đầu nắm được những gì Zero nói khi mà cô ấy bảo kiến thức thông thường của tôi không sai, nhưng chỉ đơn giản là lầm lạc. Nhưng mà…
“Làm sao mà mấy người mượn sức mạnh của quỷ mà chưa triệu hồi được nó trước nếu mấy người rất cần phải triệu hồi nó?”
“Không, không phải vậy. Chỉ là…chưa ai từng thử mượn sức mạnh của quỷ mà không triệu hồi nó trước.”
Chưa ai từng thử…? Thế nghĩa là—
“Thế thì…ngu quá, phải không?! Vậy…triệu hồi quỷ dữ từ ban đầu để làm gì? Chẳng phải mấy người tự làm mất thời gian sao?”
“Chính xác. Chả ai thử ngưng tu luyện, nên chúng ta cứ tiếp tục triệu hồi quỷ, cố gắng giảm rủi ro chúng gây cho thế giới. Đó là ma thuật. Chứ không phải là chúng ta thiếu phương pháp làm ma thuật mà không có triệu hồi quỷ. Mà giống như tự làm khổ mình hơn.”
—Họ đã mắc sai lầm ngay từ lúc đầu.
Và ma thuật đã phát triển với sai lầm này ngay gốc rễ. Trong không biết bao nhiêu thế kỉ, sai lầm này đã không bị phát hiện. Tôi thất thanh. Nhìn tôi, Zero tiếp tục.
“Kiến thức nền tảng của phép thuật được viết trong cuốn sách bị cướp đó; cụ thể, thực tế là ma thuật không cần phải triệu hồi quỷ. Nó cũng chứa tài liệu về vô số tên và sức mạnh của những con quỷ, cũng như câu phép và hiến phẩm cần cho mỗi con. Công việc mà mỗi con có thể làm là không thể thay đổi, và không thể giao kèo khác được. Có cả những con quỷ để làm việc như đổ muối vào lửa để tạo tia lửa vàng nữa.”
Zero ngưng nói.
“Ta gọi nó là Nguyên Lý Khế Ước Quỷ—phép thuật. (1)”
[(1): Chơi chữ nào: “Nguyên Lý Khế Ước Quỷ” trong tiếng Nhật là “akuma no keiyaku housoku” (悪魔の契約法則), và “phép thuật” là “mahou” (魔法). Chữ “ma” (魔) trong “mahou” lấy ra từ “ma” (魔) trong “akuma” (quỷ), và chữ “hou” (法) trong “mahou” lấy ra từ “hou” (法) trong “housoku” (quy luật). Do đó “mahou” (魔法) là chữ ghép của hai từ và có thể hiểu là “Luật của quỷ”.]
Cuối cùng thì, tôi cũng nắm được nghĩa của từ “phép thuật”.
Phép thuật là kỹ năng mới loại bỏ hết phần công việc cực khổ của ma thuật, triệu hồi quỷ, và làm cho ma thuật nhanh và dễ sử dụng hơn.
Nó có thể hiểu như sự khác biệt giữa triệu hồi vị vua đến phòng mình để nghe yêu cầu của mình, và đơn giản là viết thư yêu cầu gửi cho vị vua. Dù có nghĩ sao đi nữa, cách sau hiển nhiên là đơn giản hơn, nhưng phù thủy lại sử dụng cách đầu tiên và kiên trì học nó.
—Nhưng, nếu như có một cuốn sách có thể chỉnh sửa cái lỗi này?
Cần tới cả ngàn quân lính để hạ một phù thủy, vậy mà chỉ có một phù thủy có thể giết cả ngàn quân lính. Nhưng, Giáo Hội—cả thế giới đã có thể chế ngự phù thủy, bởi vì ma thuật nặng nhọc và cả tốn nhiều thời gian. Ở ngay giữa nghi lễ của chúng, phù thủy không hề có phòng thủ và dễ giết. Ít phù thủy có khả năng sử dụng ma thuật hùng mạnh, nên cái chết của một trong số chúng cũng có thể gọi là chiến thắng.
Nhưng nếu kiến thức về phép thuật, phiên bản đơn giản và nhanh hơn của ma thuật, lan rộng ra toàn cầu…
“Có vẻ như đây không phải thứ để cười nhạo rồi.”
Đã có những cuộc cách mạng công ngệ lớn trong quá khứ. Sự khám phá sắt cách mạng hóa chiến tranh. Sự phát minh của bánh xe và tiếp đến là xe ngựa cách mạng hóa thương mại. Vậy sự khám phá của ma thuật sẽ thay đổi thế giới như thế nào…?
Trước hết, phù thủy có lẽ sẽ trở nên mạnh hơn. Nếu có những phù thủy như Zero và ả phù thủy trong rừng hôm qua, thì sẽ có khả năng chiến tranh lần hai giữa Giáo hội và phù thủy sẽ bùng nổ. Thực ra, không phải là khả năng có chiến tranh—mà sẽ có chiến tranh.
Đó chính xác là những gì xảy ra ở Vanias lúc này. Phù thủy, đã ẩn thân suốt 500 năm, bắt đầu nổi dậy. Cuốn sách bị mát của Zero phải có dính dáng gì đến tình hình này.
“Vậy, ả phù thủy tối qua sử dụng ma thuật trong cuốn sách của cô?”
Zero lụm vai đồng ý khi tôi tổng hợp tình hình lại.
“Có phải ả là tên cướp?”
“Không, cô ta vẫn còn nghiệp dư. Ta thử hỏi cô ta về vị trí của cuốn sách, nhưng bỏ cuộc do cô ta quá giận dữ để nói chuyện. Dầu gì thì, có ai đó đã dạy cho cô ta những gì cô ta biết.”
“Ai đó dạy cho cô ta… ah…”
Một khi đã đọc, kiến thức của một cuốn sách sẽ trờ thành kiến thức của hàng triệu.
Điều tương tự chắc phải xảy ra với cuốn sách của Zero. Câu hỏi còn lại là chỉ có phù thủy có kiến thức về phép thuật hay không. Từ những gì tôi biết, chỉ cần đơn giản niệm chú và dâng hiến phẩm phù hợp là đủ để dùng ma thuật…
“Cô đang nói rằng…ai cũng có thể sử dụng phép thuật?”
“Không…không phải thế. Không hề có khu vực màu xàm giữa người có thể dùng phép thuật và người không. Ngươi sẽ có thể tu luyện phép thuật nếu ngươi có năng lực cho nó, nhưng nếu ngươi không, thì ngươi sẽ không thể nào tu luyện phép thuật dù ngươi có cố gắng cỡ nào. Kiến thức chỉ có thể giúp ngươi đến đó thôi.”
“Năng lực của cô…làm sao để biết người khác có hay không?”
“Đơn giản lắm. Họ chỉ cần cố thử niệm câu thần chú nhập môn. Nếu nó có dấu hiệu hoạt động, thì họ có năng lực, và nếu không, thì họ không có. Nếu họ có năng lực, thì sẽ mất nhiều nhất 5 năm để học phép.”
Tôi hiểu rồi—không còn cách nào để làm việc này tệ hơn. Phép thuật đã mạnh kinh hồn rồi, và những người có tài năng chỉ cần có 5 năm để học cách sử dụng. Chắc chắn rằng sẽ có người lạm dụng sức mạnh này để làm việc xấu.
Tôi nhận ra tại sao Zero lại lo lắng đến như vậy.
Thế giới thật sự có thể bị diệt vong.
Không cần tới một cuốn sách, một trang sách là đủ. Đúng như Zero đã nói.
Tôi nghĩ lại về mũi tên đâm thủng thân cây tối qua. Bình thường, để tạo ra sát thương như thế với cây cung, ta cần cung rất to, mũi tên làm bằng sắt, và một người có sức mạnh quái vật để kéo cung và bắn. Trên chiến trường, người như thế sẽ rất là đáng sợ. Một nhóm người có thể dùng phép thuật như “Staim” sẽ không còn nghi ngờ gì có thể buộc quân thù chạy cong đuôi.
Nếu nhóm này có lãnh đạo đúng đắn và hành xử theo quân pháp, mọi việc sẽ ổn. Nhưng nếu nhóm người sử dụng phép thuật tha hóa thành kẻ cướp? Nếu tên khốn đen tối nào đó phát hiện hắn có năng lực dùng phép thuật? Ai có thể ngăn chúng lại?
Nếu kiến thức về phép thuật lan rộng, toàn bộ các sự cân bằng sức mạnh sẽ đổ vỡ, và nó sẽ đánh dấu cho sự bắt đầu của hỗn loạn và tranh đấu.
“Cuốn sách đó rất là rắc rối. Tại sao thứ như thế…”
“Đó là vì…”
Zero ngậm miệng, và gần như cùng lúc, tôi nhảy bật dậy.
Sát khí—mới đây, từ chỗ nào đó gần. Trước khi tôi có thể tìm mối nguy hiểm, tôi nghe âm thanh lạ và hướng mặt về nơi nó phát ra. Zero có vẻ như cũng nhận ra, và chuyển hướng nhìn về khu rừng.
Đúng vậy—khu rừng. Thứ gì đó lớn một cách khó tin đang xé xuyên qua đám cây xung quanh nó, hướng thẳng đến chỗ chúng tôi.
“…Không thể nào. Đây không phải trò đùa đâu!”
Đạp đổ cây trên đường của nó, cái thứ gì đó phóng ra từ khu rừng với tiếng hống chói tay và toàn bộ lực của một quả đại bác.
Ngay lúc mà tôi nhìn thấy nó, dòng chữ ngay chỗ đánh dấu trên bản đồ Vanias hiện lên trong đầu tôi.
—Cảnh báo! Heo Ebru hoang dã sống trong rừng.
Nó là một con heo khổng lồ. Nhưng nói như thế là còn thấp. Thứ này—
“Quái, cái thứ này quá lớn! Nó còn to hơn tôi nữa!”
Làm sao mà không thét lên khi thứ như thế đang chạy tới dẫm mình? Heo Ebru có cơ thể to như tòa tháp, không hề nói quá đâu. Nó dễ dàng nhìn ngang tầm mắt cao 2 mét của tôi, tôi không thể nào cười nổi. Con mắt trái hỏng và vô số vết sẹo của nó chứng tỏ nó là một cựu chiến binh đã đánh bại vô số thợ săn.
Con mắt còn lại của nó đầy sát khí, và dãi chảy ra từ miệng nó khi nó tập trung vào tôi. Ngay cả lúc này, nó đã sẵn sàng tấn công. Hai chiếc ngà sắc như dao cạo mọc ra từ hai bên miệng. Kể cả một dã thú sa ngã như tôi, nếu bị đâm bởi một trong số chúng, sẽ bị xé nát ra tại eo.
Dã thú sa ngã bình thường bị thú ghét rồi. Tôi chưa từng gặp vấn đề với đặc tính đó trước đây.
Tôi có nên chạy? Không, không nên. Xét về tốc độ nó đạp cây mà đi, kể cả nếu tôi có chạy đến rừng, không có cách nào tôi có thể trốn thoát. Mang theo Zero, sẽ càng trở nên không thể. Ngoài đánh nhau, không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi nhảy sang bên khi nó lao đến, tính đánh ngang đầu nó. Nếu tôi có thể móc con mắt còn lại, tôi sẽ liền có lợi thế—trận chiến trông như đang nghiêng về phía tôi. Tôi rút kiếm ra. Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm cướp con heo Ebru khỏi tầm nhìn của nó, buộc nó phải phóng đại về phía tôi. Tôi chuẩn bị né sáng bên, nhưng ngừng lại sau đó, ở mé mắt tôi, tôi nhận thấy Zero đang đứng ngay thẳng sau lưng.
Tên ngốc này, tại sao—
“Tên ngốc! Đứng dó làm gì vậy?!”
Tôi xoay hông, kéo Zero về phía mình, và rớt xuống đất. Ngà của con heo sượt qua lưng tôi. Tôi lập tức nhảy lên và chuẩn bị mang Zero đến nơi an toàn, nhưng vì lý do nào đó, cô ta đứng dậy trước tôi—ngay ở giữa tôi và con heo Ebru.
“Hm…thật đúng lúc. Ta có thể sẽ cho ngươi thấy “diện mạo” của ma thuật trong trận chiến thực. Ta sẽ không bỏ câu chú đâu.”
“Xem này.” Zero nói, duyên dáng năng tay khỏi đầu cô ta. Con heo, lao trượt mục tiêu, đã sẵn sàng tấn công lần nữa. Ngay lúc nó đá chân lao lên, Zero la.
“Meaza, li, kib…dây leo quằn quại, bắt và trói con heo này! Truy Sát Quyển, dòng tám: «Kabrata»! Ta tuyên bố mình là Zero!”
—Tôi không thể hiểu chuyện gì xảy ra.
Trước mắt tôi, vô số dây leo lao ra từ dưới đất và trói quanh chân con heo, khiến nó ngã nhào xuống đất. Chúng tiếp tục trói mình quanh con heo đến khi nó không thể di chuyển một inch nào. Chỉ cần nhiều lắm có vài giây để Zero hoàn chỉnh câu phép. Chắc chắn rằng đây là loại sức mạnh phi thường nào đó.
Đây là—phép thuật. Nếu Zero có thể hoàn thành kỳ công như thế này, thì không có vẻ như cô ta cần tôi lắm. Lý do để tôi tồn tại như một lính đánh thuê đang gặp nguy hiểm.
“Tiện thể, lính đánh thuê…”
Trông khi tôi đang nhìn ngây ngất con heo, đang nằm ngửa và trông lố bịch khi nó quơ quào chân nó, Zero đột nhiên quay qua nhìn tôi.
“Nó ăn được không? Ngon không?”
“Uh huh,” tôi bình thản nói. Tôi thật sự không chắc. Chỉ là tôi không thể tập trung ý nghĩ để nói gì nữa.
“Oh, vậy chúng ta ăn nó được?” Zero hỏi với vẻ mặt lấp lánh. Tôi dụi mắt, và tiến hành làm nản tinh thần cao của Zero Zero.
“Không…ý tôi là, chắc rồi, nó có thể ngon, nhưng…săn bắn chúng bị cấm. Để nó đi đi.”
Hy vọng tan vỡ, Zero lụm vai và chọt về phía con heo.
Cô ta nhẹ nhàng búng ngón tay trước con heo điên dại, đang sủi bọt mép. Ngay lập tức, con heo ngơ ra và nhìn Zero ngây ngất.
“Ngươi may mắn không bị ăn thịt sau khi tấn công ta, khúc thịt lớn. Nhớ ơn ta đấy, và đừng xuất hiện trước mặt ta lần nữa.”
Trong lúc Zero mắng con heo, dây leo trói quanh nó dễ dàng trườn trở lại vào đất. Thoát, con heo lon ton trở về khi rừng, và Zero nhìn nó thèm thuồng. “Giờ thì.” Cô ta chuyển hướng nhìn lên bầu trời. Cùng lúc, tôi đột nhiên thấy thứ gì đó sau các thân cây.
“—Ở đó!”
Tôi lớn tiếng, và Zero làm động tác như kéo cây cung. Đó là “Staim”. Ba mảnh ánh sáng xuất hiện trong tay Zero và khoan dọc không khí, hướng thẳng đến cái cây. Cả ba đâm xuyên thân nó, và một tiếng hét chói tay vang ra.
Được rồi. Cách này hay cách khác, tôi đã quen nhìn ma thuật rồi. Hoặc đúng hơn là, cảm giác sợ hãi của tôi đã giảm bớt phần nào. Nếu tôi mà phát sợ mỗi khi nhìn thấy phép thuật, cơ thể tôi sẽ không chịu nổi. Nhìn thấy nhân dạng té nhào ra từ sau thân cây, tôi rung rẩy từ đầu đến chân và gầm gừ. Tôi đã nhìn thấy mái tóc vàng kim chói lóa đó trước đây rồi…
“Tên khốn này…mày là con phù thủy đuổi theo tao tối qua, eh?”
“Lính đánh thuê, chờ đã!”
Tôi rút kiếm khỏi vỏ. Đây là cơ hội tốt để tấn công, đối thủ của tôi đang mất cân bằng. Tuy nhiên, Zero đột ngột kiềm tôi lại.
“Đó là một đứa trẻ.”
“Một đứa trẻ—“
Tôi giữ phán đoán của mình lại và cau có nhìn tóc vàng đang lăn lộn. Đúng là nó nhỏ, và có thể nói nó trông như một đứa trẻ ngây thơ. Đây là người mà tôi chạy trốn thục mạng hôm qua sao?
Suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị lắp đầy bởi sự thương hại. Tôi nhẹ nhàng tra kiếm trở lại vỏ, và Zero ra hiệu cho tôi đứng đó khi cô ta tiến đến phù thủy nhỏ bé với bước chân dài.
“Ngươi là kẻ nóng nảy, eh? Có phải ngươi là kẻ khiến cho con heo kia tấn công chúng ta không?”
“Tại sao—tại sao cô lại xen vào?! Cô là phù thủy mà!”
Phù thủy lăn lộn kia không trả lời câu hỏi, mà la lớn và lườm Zero.
“Cô có biết đầu của dã thú sa ngã đáng giá thế nào đối với phù thủy không? Tôi cần cái đầu đó, sao cô lại xen vào?!”
“Bởi vì đó là lính đánh thuê của ta. Ta sẽ rất phiền nếu hắn chết.”
“Tôi để mắt tới hắn trước…! Cô giựt hắn từ tôi!”
Tôi giật mình.
Hắn ta mới nói “boku”. Phù thủy này mới đây. Tôi cứ nghĩ toàn bộ các người dùng phép thuật phải là nữ do họ gọi là “phù thủy” , nhưng có vẻ như đứa con trai trẻ này cũng là phù thủy. Giờ tôi nghĩ lại, chẳng phải Thirteenth cũng là nam sao? Thế nghĩa là làm gì có sự liên hệ giữa giới tính và khả năng dùng phép thuật?
“Không quan trọng ai để mắt ai tới hắn trước. Quan trọng là ai sở hữu hắn lúc này. Ta sẽ không đưa loại như ngươi một cọng lông từ đuôi của hắn đâu. Và kể cả nếu ta có cho ngươi sợi lông, ta cũng không cho ngươi đầu hắn.”
“Cái—?!”
“Đối với một phù thủy dởm như ngươi không thể chịu nổi được một ‘staim’, nó sẽ là vật vượt xa khả năng của ngươi. Ngươi nên bỏ đi. Với sức mạnh của ngươi, không cần quan tâm ta, ngươi cũng chẳng thể giết nổi tên lính đánh thuê của ta.”
Mấy người này nói về đầu tôi như chỉ là vật phẩm để trao đổi. Tôi bực mình, nhưng có cảm giác không đúng nếu tôi chen vào, nên tôi im lặng. Tôi quý cái mạng mình hơn là danh dự.
“Do đó…”
Đứa con trai nắm đất.
“Đó là tại sao tôi cần đầu hắn!”
Thắng nhóc đứng dây, la lên.
“Cái giá nào cũng được, tôi phải trở nên mạnh hơn!!”
Cậu ta móc cái gì đó trong túi ở hông ra, bóp nát nó bằng tay và rải xung quanh cậu ta. Ngay sau đó, quần áo và tóc câu ta bay nhảy như ở trong gió, và không khí rung động với âm thanh cao kỳ lạ.
“Bug, do, gu, raat—tập hợp, lửa tam muội; bùng nổ và thiêu cháy!”
Đó là câu phép. Hắn đang dùng phép thuật. Nếu tôi không giết hắn trước, hắn sẽ giết tôi. Tôi nắm chặt cán kiếm của mình.
“Ho. nó sẽ dùng «Flagis»? —Thú vị đây.”
Lời lẩm bẩm của Zero khiến tôi dừng lại. Cái con mắt hơi nheo và nụ cười đểu đó—đó là cách cô ta hành động tối qua. Tôi đơ người trước cô ta. Thằng nhóc, trong lúc đó, xòe tay ra như thể đang nhảy múa, ôm không khí vào. Lửa trong hình dạng con rắn cuộn khắp người hắn, tập trung lại giữ hay bàn tay.
“Truy Sát Quyển, dòng sáu: «Flagis»! Ta là Albus!”
Thằng nhóc kêu lên. Zero thở nhẹ một cái.
“ «Rejection». Ta tuyên bố mình là Zero.”
Mọi thứ trở nên im lặng, nhưng chính đều đó nói rất nhiều. Ngọn lửa, trong như chúng sắp bùng nổ, tàn lụi ngay lúc đó, và đứa trẻ nhìn bàn tay run rẩy của mình một cách bối rối.
“Sao…tại sao?! Tại sao, tại sao, tại sao…?! Phép thuật đang có tác dụng mà!”
Thằng nhóc thét lên như thể nó sắp khóc ấy. Vai nó run cằm cặp khi Zero tiến tới.
“Uh…”
“Đừng có coi thường ta, nhóc. Nó là của ta. Phép thuật của ta. Trí tuệ của ta, sức mạnh của ta. Muốn dùng nó để chống lại ta thật là vô lý.
“Cái gì-nó…cô là cái gì…”
“Kỹ thuật dùng sức mạnh của từ ngữ và hiến tế để tận dụng sức mạnh của quỷ mà không cần triệu hồi chúng—tối qua, ngươi la hét về cách mà ngươi học nó từ “Cuốn sách của Zero”, có phải không? Ta là Zero đó đây. Ta viết cuốn sách đó.”
Như bị áp lực bởi sự im lặng của Zero, thằng nhóc lùi lại một bước. Nó bơ phờ ngồi xuống, chết lặng.
—Chờ một chút.
Zero viết cuốn sách đó? Cuốn sách sẽ hủy diệt thế giới?
“…Lính đánh thuê.”
“Ah! Uh, oh, tôi? Gì?”
Cũng ngạc nhiên như thằng nhóc, tôi thật sự bắn người khi bị kêu bất ngờ như vậy.
“Ta muốn nghe lời giải thích từ tên trẻ tuổi này. Ngươi nghĩ sao?”
“‘Tôi nghĩ sao’…Ý cô là—“
“Hỏi tôi?” tôi tính nói thế, nhưng lại hoang man. Tôi ghét phù thủy, và thằng nhóc này cố lấy . Chúng tôi sẽ ngồi nghe hắn, nên Zero muốn coi trọng ý kiến của tôi.
Nếu cô ấy phớt lờ tôi và tự tiếp tục, tôi có thể càu nhàu bực bội, nhưng do cô ta đang lắng nghe ý kiến của tôi, tôi không thể nào thẳng thừng từ chối cô ta. Tôi chà đầu mạnh bạo, và lặm bằm câu ngắn “thích làm gì thì làm.”
“…Chỉ đừng cho nó con chim nướng nào.”
“Chắc rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy.”
Kuku, Zero cười. Bụng của thằng nhóc kêu lớn như trong buổi hòa nhạc.
Tôi trao đổi ánh mắt với Zero và nhìn chằm chằm vào mặt đỏ hoét của thằng nhóc.
“…Chúng ta không cho chú miếng nào đâu?”
Vài phút sau, Zero và thằng nhóc đang nhét vào họng mình những con chim nâu chín. Không cần phải nói, tôi bị buộc phải ngồi nhìn với bao tử rỗng.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.