Tập 1 – Chương 2 : Giao Ước Chủ – Tớ Đầu Tiên

Tập 1 – Chương 2 : Giao Ước Chủ – Tớ Đầu Tiên
4 (80%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Naruse Mio, sau khi bị đuổi khỏi nhà Toujo, đến công viên trên đồi cùng với Maria.

Cái công viên ấy… nơi mà cô đã ngắm cảnh hoàng hôn sau khi được đèo đi khắp thành phố trên chiếc xe đạp của Basara.

—Đã tầm 30 phút từ lúc cả 2 đến đó, Mio lặng lẽ nhìn xuống khung cảnh lung linh của thành phố về đêm.

Một quang cảnh đẹp đẽ… ánh sáng tỏa ra từ những tòa nhà cao tầng hòa lẫn cùng các tia đèn pha lấp ló từ dòng xe cộ tấp nập chạy song song với vài toa tàu lửa lao đi vun vút,… chùm ánh sáng đã hoàn toàn soi rọi màn đêm. Cô thắc mắc rằng đứng từ trên bầu trời trông xuống thì cảnh vật sẽ như thế nào đây.

…Đúng như anh ta đã nói.

Nghĩ đến chàng trai đã chỉ mình nơi ngắm cảnh tuyệt vời này, Mio khẽ cau mày…

“Biết ngay là chẳng thể nào đến đây cùng nhau được nữa mà…”

Trước đó, Mio đã đáp lại lời đề nghị của Basara một cách mơ hồ.

Bởi lẽ khi ấy cô đã biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cùng ngắm cảnh một lần nào nữa.

Ngay từ khi gặp mặt, cả hai đã lừa dối Basara.

“Thứ lỗi cho em, Mio-sama… xin người đừng phiền lòng nữa.”

Maria, hiện đã trở về hình dáng con người, đứng bên cạnh và lo lắng nhìn Mio.

“Chúng ta chỉ gặp xui bởi lẽ họ là những anh hùng mà thôi. Với ai đó khác thì em chắc chắn…”

“Không, Maria à… Hãy chấm dứt hoàn toàn cái việc dối lừa này lại.”

Mio lắc đầu.

“Nếu có thể, chị muốn sở hữu một căn cứ mà không làm liên lụy đến bất kì ai, nhưng… lừa người khác quả thật không phải là sở thích của chị.”

Không phải là họ không có tiền. Người cha nuôi lúc trước của Mio đã để lại cho cô kha khá tài sản dành dụm của mình. Nhưng nhà riêng vẫn là lựa chọn tốt nhất nếu muốn lập một căn cứ. Sẽ có người bị lôi kéo vào chuyện này nếu họ bất cẩn đi thuê một căn hộ hoặc biệt thự nào đó có hàng xóm xung quanh

Tuy vậy, Mio vẫn là một cô gái vị thành niên không ai thân thích. Trong khi đó, Maria chỉ mang vẻ ngoài của một đứa trẻ.

Cứ như vậy thì họ chẳng thể nào mua một chỗ ở, có khi còn không thể thuê được một phòng trọ. Tất nhiên là Maria có khả năng thao túng ký ức với Ma thuật của mình, nhưng dẫu vậy thì họ cũng phải thôi miên rất nhiều người nếu muốn tậu một căn nhà với thân phận của nữ học sinh cao trung mà không làm hoài nghi mấy cái văn phòng bất động sản. Ngoài ra thì ký ức được thay vào cũng cần phải phù hợp với địa vị cũng như các mối quan hệ của từng người. Nhưng Ma thuật của Maria thì lại không quyền năng đến mức đó.

Đó là lý do tại sao Mio và Maria lại chọn cái phương pháp vòng vo đến vậy.

“Em hiểu rồi… Xin tuân theo lời người, Mio-sama.”

Maria không phản đối, cô ấy cũng hiểu được cảm giác của chủ nhân mình. Rồi cô mỉm cười dịu dàng…

“Chính điều đó làm cho Người trở nên tốt bụng đấy, Mio-sama… dù cho cá nhân em thấy chẳng có vấn đề gì khi đi lừa những con người tiếp cận chúng ta với động cơ mờ ám cả.”

“Có lẽ…”

Maria nói không sai. Sau khi cha mẹ của họ qua đời, tên luật sư được ủy thác đã cố lừa gạt Mio để đánh cắp tài sản thừa kế của cô ấy. Thậm chí ngay cả khi đi dạo trong đêm cùng với Maria thì mấy tên côn đồ cũng đến tiếp cận cô với mục đích không trong sáng,… Chính vì vậy mà giờ đây họ chẳng còn đặt lòng tin ở ai khác ngoài chính bản thân mình. Tuy nhiên nếu có tồn tại những thằng đàn ông như thế, họ nghĩ rằng cũng chả sao khi lừa bọn chúng, bởi xét cho cùng… cả hai bên cũng đều nói dối.

—Bởi vậy, một tháng trước, khi cả hai đang bị bao vây bởi mấy gã du côn trong thành phố, Jin đã đến giải thoát họ.

Nhưng họ cũng không thể tin tưởng ông ta nốt. Bởi lẽ ổng cũng sẽ lừa họ nữa thôi.

Ông ta sẽ lại phản bội họ vào phút chót… đó là những gì họ nghĩ.

Vì thế nên Maria đã thao túng kí ức của ông ấy và lên kế hoạch chiếm lấy căn nhà. Nhưng… làm việc đó… chẳng phải hóa ra bọn họ lại giống những gã đực rựa kia sao?

“…Nhưng, ai mà có thể nghĩ tới chuyện hai người họ là Dũng giả chứ.”

Mio tự cười giễu bản thân. Cô không trách họ vì đã che giấu thân phận của mình, bởi lẽ chính cô cũng đang làm điều tương tự. Tất nhiên là họ vẫn có thể áp đảo Basara nếu quay trở về lúc này và dốc toàn lực ra mà chiến đấu, khả năng ngôi nhà đó trở thành chỗ trú chân của bọn họ hoàn toàn có thể xảy ra.

“Nhưng mà…”

Cả Jin và Basara đều khác hẳn so với những người mà họ đã từng lừa phỉnh. Cô cứ nghĩ làm mình đã tìm được một người để đặt trọn lòng tin… lần đầu tiên sau cái chết của bố mẹ…

…Nhưng…

Chuyện đã tới nước này rồi thì có làm gì đi nữa cũng đã là quá muộn. Thời gian cũng như dòng nước trên sông vậy, đã trôi đi thì chẳng thể nào lấy lại được.

Ngay lúc đó…

“Mio-sama…”

Maria đứng bên cạnh nhẹ giọng gọi…

“Xin lỗi … Chúng ta phải hình dung xem nên làm gì kể từ lúc này… nhưng bây giờ trước mắt là phải kiếm chỗ qua đêm đ-”

Nhưng Maria khẽ hất đầu về một phía, cứng giọng lại…

“Không— Có vẻ như trước đó chúng ta có việc cần phải làm rồi.”

Nói đến đấy, Mio mới chợt nhận ra bầu không khí xung quanh.

Không biết từ lúc nào mà cả công viên đã trở đã trở nên tĩnh lặng đến sởn gai ốc,một sự vắng lặng bất thường. Mio ngay lập tức hiểu ra đây là thứ gì, bởi lẽ từ nửa năm trước cô đã lĩnh hội được mọi kiến thức cần thiết…

“Ma pháp đuổi người à…”

Mio lẫn Maria đều chưa dùng đến nó, nếu đã vậy thì đáp án chỉ có một.

“Hãy cẩn thận… Có kẻ địch.”

Maria đưa mắt lườm về phía trước. Khoảng không gian tối mịt đó bắt đầu dao động ngay tức thì.

Ba hình thù quái đản xuất hiện từ trong bóng tồi và dần thay đổi dáng vẻ bên ngoài.

Một trong số chúng biến thành cái [bóng người] đen nhèm, trên tay cầm sẵn cán của thanh lưỡi hái, nom cứ như “Tử thần” vậy.

Hai tên còn lại lần lượt biến thành một cặp Sư tử với đôi cánh sau lưng— Manticore.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là bọn ma tộc, nhiều khả năng còn chính là đầy tớ của tên Quỷ vương hiện thời. Sự hiện diện cũng như mục đích của chúng đã lộ hết ra qua những âm thanh khát máu kia. Vì thế…

“Để xem nào… Nghĩ đến việc bọn mi tự mình đến đây thì…”

Mio quăng cái lườm thách thức về phía ba [kẻ địch].

Cổ họng cô thốt ra một giọng nói có phần hơi run rẩy, nhưng đó không phải là vì sợ sệt mà là— sự phẫn nộ.

“Không thể tha thứ… Ta sẽ trả thù cho bố mẹ mình…”

Chẳng cần phải nói, Mio đã biết sự thật và huyết thống của mình từ Maria sau cái chết của cha mẹ cô.

Chính cô, Naruse Mio, là con gái độc nhất của chúa quỷ tiền nhiệm. Và 2 người cô xem như cha mẹ chỉ là nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng cô mà thôi.

Không tin vào điều đó, cô chỉ chấp nhận khi Maria cho mình thấy diện mạo thực sự cùng phép thuật.

Đúng vậy. Cha mẹ Mio không có quan hệ huyết thống với cô. Họ chỉ nhận nuôi và chăm sóc cô theo lệnh của người bố thật sự mà thôi.

….Nhưng .

Naruse Mio nghĩ, 2 người đã nuôi cô lớn lên mới chính là cha mẹ thực sự của mình.

Hơn cả người cha thật chưa từng gặp, họ chính là gia đình quý giá của cô.

Vì vậy nên cô sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Mio chắc chắn chưa thức tỉnh được sức mạnh của cha mình-năng lực của chúa quỷ. Tuy nhiên…

“Thật tốt khi không có ai xung quanh…Được rồi, tới đây đi.”

Mio được kế thừa vài thứ từ dòng máu của cha mình. Đó là tài năng phép thuật.

“Chuẩn bị đi…Ta sẽ giết bọn mi một trăm lần.”

Ngay khi nói ra điều đó, cơ thể Mio tỏa ra một hào quang đỏ thẫm. Cô đang giải phóng ma pháp của mình.

-Thông thường, hào quang ma pháp là 1 màu đen âm u.

Ma pháp của kẻ thù bây giờ là một màu đen tuyền còn tăm tối hơn cả màn đêm.

Về chuyện này, Maria hoặc quỷ bình thường như người cha Wilbert của Mio có hào quang màu lam. Đó là sắc màu của những con quỷ tự giải thoát mình khỏi sự thù hận với thần tộc.

Hào quang ma pháp thay đổi màu sắc tùy theo trái tim của con quỷ dùng nó.

Nhưng-Mio đã quyết tâm trả thù cho cha mẹ bị giết chết và chọn con đường báo thù.

Vì thế khi cô học được cách sử dụng ma pháp từ Maria, hào quang của cô không phải màu đen, cũng chẳng phải lam mà là một màu đỏ tươi rực rỡ hơn cả máu. Sắc màu đỏ thẫm đốt cháy những kẻ thù không thể tha thứ thành tro bụi.

Những thứ đặc biệt như ma thuật về cơ bản không hề tồn tại trong thế giới này. Người bình thường không được phép xen vào nơi đây. Và—Những lời của Mio chính là dấu hiệu bắt đầu cho trận chiến.

2 con manticore [bóng] xông tới cùng lúc. Trước hành động phối hợp này,

“Ăn đi này!”

Mio phóng ra một ma pháp tấn công. Ánh chớp và tiếng nổ vang lên cùng lúc. Một tia sét từ trên trời giáng xuống. Dù đòn đánh chỉ tạo ra bụi mù thì hai chiếc bóng cũng đã vỡ tan tành.

Manticores. Những con pháp thú có trí thông minh hẳn phải né được những tia sét đó.

…Còn tên cầm lưỡi hái…

Cô không thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù trong lớp bụi mù mịt. Hắn chắc hẳn phải bị đánh bại bởi tia sét ma pháp rồi. Do đó, Mio chuyển sự chú ý sang 2 con pháp thú.

“Mio-sama, tới lượt em.”

Bên cạnh cô, Maria đạp chân xuống và bay đến trước lũ manticores. Nhưng có thể thấy được sự bất lợi đến áp đảo khi phải một đấu hai nếu nhìn vào vóc dáng của lũ ma pháp thú kia.

“———”

Lũ manticores quyết định kết liễu Maria, đối tượng dễ dàng hơn. Đầu tiên, chúng ra 2 bên trái phải rồi di chuyển nhằm kẹp chặt kẻ địch lại.

Chúng thu hẹp khoảng cách, rồi một con dùng vuốt trong khi con kia giương nanh ra và tiến lại gần Maria. Đó là đòn phối hợp từ phía bên hông và trên đỉnh đầu. Lựa chọn duy nhất mà Maria có là né tránh và rút lui. Tuy nhiên,

“Ahahaha, thật ngu ngốc.”

Maria nhảy về phía trước cùng nụ cười trên môi. Cô bé nhắm về phía chân phải con manticores cố giết mình bằng răng nhanh. Khoảng cách được thu hẹp ngay tức khắc, và khi vừa đủ tầm với,

“Tiếp đãi ta 1 chút nào.”

Cô bé vung tay phải và tạt xuống đầu con pháp thú trong lúc nói vậy.

–Không như Mio, Maria không chuyên về tấn công ma pháp.

Vậy cô bé chiến đấu như thế nào? Một tiếng rống cùng âm thanh va đập mạnh đã thay cho câu trả lời. Con manticore, thứ vừa lãnh cú đấm của Maria, nằm bẹp dí trên mặt đất. Một cái hố được tạo ra khi nó chạm đất. Con manticore ở trung tâm không thể nhúc nhích thêm tí nào nữa. Nó đã hoàn toàn biến thành một đống bầy nhầy. Maria nhìn xuống cái xác đó và khịt mũi coi thường.

“Chỉ thế thôi sao…Chán thật đấy. Chống cự lại và làm ta ‘ra’ đi nào”

Rồi cô bé hướng mắt đến mục tiêu mới.

Nhưng con quái thú đang tiếp cận từ bên phải đã thay đổi hướng di chuyển. Nó lao thẳng tới Mio. Mio chỉ đúng yên không không nhúc nhích. Tiếp đó, bộ vuốt vung xuống người cô bé.

KEEEEEK! Với tiếng kim loại chúa chát, cái vuốt bị đánh bật lại. Kết giới phòng thủ do Mio tạo ra từ trước đã chặn đòn tấn công dữ tợn đó lại. Cô bé nắm chặt tay phải hướng về con manticore.

“Kết thúc thôi—Chết 1 trăm lần và thử lại nhé.”

Cô bé tuyên bố 1 cách bình tĩnh trong lúc đánh thẳng quả cầu ánh sáng màu đỏ mình đã tạo về phía kẻ địch.

Đến cả một hạt bụi của con thú cũng không còn sau vụ nổ đó

“Người không bị thương chứ, Mio-sama?”

Đáp lại giọng Maria từ phía xa, Mio gật đầu “Ổn cả”.

…Lũ này cuối cùng cũng hành động.

Đã nửa năm trôi qua kể từ cái ngày bắt đầu bi kịch này – lúc mà ba mẹ cô bị sát hại.

Kẻ thù không bao giờ đi xa đến mức mặt đối mặt như vậy, nhưng giờ thì chúng đã mò đến rồi.

“Được rồi, đến đây nào.”

Naruse Mio sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết hại bố mẹ mình.

Và cô nhất định sẽ đánh bại tên chúa quỷ đã ra mệnh lệnh đó, bằng bất cứ giá nào.

“–Ừm, tốt hơn hết là chúng ta nên rời khỏi đây thôi.”

Ma pháp đuổi người đã tan biến khi lũ quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn. Và đòn tấn công của Mio cùng Maria đã biến nơi này thành một mớ hỗn độn.

Họ sẽ bị báo cáo lại nếu có ai băng qua rào chắn và thấy cảnh tượng này.

…Nhưng, trước đó.

Mio nhìn lại quang cảnh ban đêm của thành phố một lần cuối cùng. Nơi mà cô đã được tận hưởng cùng với một chàng trai.

–Đó chỉ là sự mở đầu thôi.

“Mio-sama!”

Một con [bóng] đã đứng trước Mio khi cô quay lại vì tiếng hét của Maria.

Cái tên đáng lẽ đã bị tiêu diệt bởi đòn ma pháp sấm sét đầu tiên. Cánh tay hắn bừng sáng lên với ma thuật hắc ám.

Không ổn rồi— Mio đã chậm một nhịp dù có tạo kết giới ngay tức khắc đi nữa. Con quỷ [bóng] phát động 1 đòn tấn công ma thuật sấm sét, và dù nó đã bị chặn lại do va phải kết giới thì Mio vẫn phải lãnh một cú đánh trực diện.

Mio bị thổi văng ra sau do cú va chạm. Công viên được xây trên một ngọn đồi cao. Mio lại vừa ngắm nhìn thành phố từ rìa của nơi này. Chỗ đó hiển nhiên là ngay trước vách đá rồi.

Hàng rào gỗ đã quá cũ để cản cú ngã đó lại.

Vậy là Mio văng qua đó và trượt xuống dưới.

“Kuh…!”

Cô đã thất bại hoàn toàn dù cố dùng ma pháp gió ngay lập tức.

Do đòn tấn công sấm sét của kẻ thù, cô bé không thể di chuyển cơ thể đúng hướng và cũng chẳng thể tập trung tâm trí để vận dụng ma pháp.

…Với tốc độ này…!

Từ đây xuống dưới chắc chắn cũng phải hơn 10 mét.

Mặt đất được trải nhựa đường. Cơ thể cô chắc chắn sẽ không thể chịu nổi cú ngã này.

Mio nguyền rủa sự bất cẩn của mình. Số mệnh bắt cô phải chết ở đây ư?

Cuộc đời của cô đây sao, chết mà không báo thù được cho cha mẹ đã bị giết ư?

Cô nhắm nghiền mắt lại trong sự tuyệt vọng và thất vọng cùng cực—ngay lúc đó, Mio nghe thấy 1 âm thanh.

Một giọng nói. Một tiếng hét kéo dài “hoooo”

…Ể?

Mio quay mặt về phía âm thanh đó. Ngay lúc đấy,

“—Oooooooh!”

Một chàng trai đang chạy nghiêng với tốc độ cực cao hướng về phía cô trên mặt bê tông của tường chống lở đất.

Ngay khi nhận ra người đó – Toujou Basara – cô bé đã nằm trong vòng tay cậu ngay giữa không trung.

“—Ối!”

Basara xoay vòng trên không trung trong lúc giữ lấy Mio. Tầm nhìn của cô cũng vì thế mà xoay mòng mòng. Dù vẫn còn bế Mio thì Basara cũng đã tiếp đất không chút vấn đề. Cậu nhún phần thân dưới như lò xo trước khi chạm đất một khoảng để hãm cú nhảy lại.

“……….Phù.”

Mio nghe được tiếng thở hổn hển khi đang nằm trong vòng tay cậu. Rồi cô được đặt xuống đất từ từ.

Vẫn chịu ảnh hưởng của ma pháp sấm sét của kẻ thù, cô ngồi ngây ra trên đất.

“Tại sao…”

Vẫn không thể hoàn toàn tin vào việc mình vừa được cứu, Mio nhìn về phía Basara.

Tại sao cậu ta lại cứu mình? Mio không hề biết câu trả lời.

“Ổn rồi, đó là—“

Basara cố giải thích một cách vụng về.

“—Coi chừng!”

Maria từ trên đỉnh vách đá la lên.

Naruse Mio nhìn lại. Phía sau Basara, tên [bóng] đang nhìn về phía cô và nhảy xuống dưới. Có thể là hắn đã nhảy đến để truy đuổi ngay khi nhận ra Basara.

Hắn ta sắp vung một nhát chém trong lúc họ đã nằm trong tầm với của chiếc lưỡi hái.

–Nhưng nhát chém đã không xảy ra. Thân trên của tên [bóng] đã bị chém thành hai phần ngay trước khi lưỡi hái được vung tới. Thanh kiếm hiện ra trong tay Basara. Cậu chém đôi kẻ thù với một cú xoay nhanh như chớp. Đường kiếm và tốc độ mau lẹ đến không thể tin nổi.

“…………..”

Đứng trước Mio đang nín lặng, Basara thu hồi thanh kiếm trong tay.

Mặt cậu có chút rối loạn khi quay lại chỗ Mio đang ngồi.

“À…Ừm, em thấy đấy…”

Cậu vẫn đang tìm lời để giải thích. Trong lúc gãi má, Basara hướng ánh mắt ngẩn ngơ ra xung quanh.

Và rồi—tay cậu từ từ đưa về phía cô.

“Ta về thôi.”

Cậu cộc cằn nói trong khi cố không phải nhìn vào mắt Mio.

Part 2

–” Giờ thì, cùng về nhà nào”.

Basara đã đề nghị như vậy khi tình huống ngặt nghèo qua đi, nhưng Mio thì vẫn còn cảnh giác.

Basara là anh hùng, Mio và Maria lại là quỷ. Cả hai còn lừa dối cậu nữa. Suy cho cùng thì chẳng có lý do gì để cậu cứu cô cả.

Mio đã lưỡng lự một lúc khi quyết định, dẫu rằng Basara không hề có ác ý. Cô phải cân nhắc mọi khả năng đây là 1 cái bẫy. Lúc này, Maria thuyết phục sẽ luôn theo Mio. Vả lại, chẳng có lý do gì để Basara dùng mưu mẹo nhằm lừa họ một cách vòng vo như vậy.

Nếu cậu muốn giết cả hai thì họ đã tiêu đời trong phòng khách, hoặc cứ bỏ mặt Mio khi cô rơi xuống khi nãy là xong chuyện rồi.

Thế nên, sau một lúc thì Mio cũng đã gật đầu nhẹ trước lời đề nghị của Basara.

Và ngay lúc này—Toujou Basara đang đứng trong căn bếp giữa nhà .

Cậu đổ một ít trà lúa mạch từ tủ lạnh vào ly và mang ra phòng khách.

“À, cám ơn anh.”

Maria nhận ly trà và uống một hơi hết sạch. Basara vô tình nhướng mày.

“….Em không do dự gì khi uống à?”

Không phải là quá bất cẩn ư?

“Được rồi, dĩ nhiên  em là người đã nói là trở lại đây, nhưng…”

“—Cẩn trọng 1 chút, ý anh là thế chứ gì?”

Maria đặt chiếc ly không lên bàn cùng với câu “Em đã nói rồi.”

“Dù trước đó đã đuổi cả hai đi thì anh cũng chẳng có lý do nào để rước thêm rắc rối khi đầu độc đồ uống nếu đã đuổi theo nhằm cứu và đưa tụi em về nhà cả.”

Ngoài ra,

“Anh đã thật sự nổi giận khi phát hiện cả 2 đang lừa dối mình. Vì thật sự anh đã tin rằng tụi em là gia đình của mình. Chúng ta đã ở cùng nhau trong 10 ngày, thời gian bọn em tiếp xúc với anh không phải là giả dối. Vì thế em chắc rằng anh đáng để tin tưởng.”

Maria nhìn sang hướng khác và hỏi “Hay là em đã sai?”

“Anh hiểu…”

Vậy cô bé thực sự đã suy nghĩ về điều đó.

“…Được rồi, Mio-sama sẽ hơi bướng thêm chút nữa bởi tính cách của ngài là như vậy đấy.”

Maria nhìn về cánh cửa phòng khách.

“Em hi vọng ngài ấy sẽ dịu xuống một chút trong phòng tắm.”

Kể cả ban đêm thì mùa hè ở Nhật cũng thường khá nóng bức. Mồ hôi sẽ ra đầy người nếu phải chiến đấu trong cái khí hậu ẩm ước này.

Bởi vậy, Maria đã khuyên Mio đi tắm ngay khi họ về tới nhà.

“—Dù sao thì, em có thể hỏi chuyện này được chứ?”

Maria nói.

“Về việc tại sao anh, một anh hùng, lại muốn giúp những con quỷ như tụi em.”

“Thậm chí nếu em có hỏi thì…Anh cũng mới nghe hoàn cảnh của 2 đứa từ cha thôi.”

Trong lúc gãi má, Basara nói với cô lý do mình cứu họ. Đó là về tình cảnh của Mio, hoàn cảnh chung của những con quỷ và phái ôn hòa mà Jin đã tìm hiểu. Thế nên,

“Nếu cha không thể bỏ rơi 2 đứa thì anh cũng chẳng thể làm ngơ được … Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tụi em khi biết được hoàn cảnh 2 đứa đâu. Ý anh là, em ấy chẳng hề có tội gì cả.”

Naruse Mio vẫn đang sống như 1 cô gái bình thường. Chỉ vì những kẻ xa lạ mà cuộc đời của cô đang rơi vào nguy hiểm. Im lặng bao trùm căm phòng khi Basara nghiêm túc nói xong những điều đó.

Đang nhìn xuống trong lúc lắng nghe cậu, Maria ngay lúc đó nói,

“…Em rõ rồi, Jin-san đã làm điều đó.”

Cô ngoan ngoãn nói, rồi đột nhiên ngước mặt lên,

“Những lời đó đáng được cảm ơn, nhưng—giữ im lặng khi ông ấy biết mọi thứ, thật xấu xa.”

“À thì, anh không phủ nhận điều đó.”

Nhưng cậu tin rằng sau khi đã lừa dối mình như thế thì cô ấy thật sự không có quyền nói vậy.

“—Nhưng, em đã thấy 2 Anh hùng giúp đỡ tụi em đơn giản chỉ vì vậy.”

Nói rồi, Maria nhìn sang cậu như muốn hỏi ý định thực sự là gì.

“Dù có vẻ lạ, nhưng quyết định đưa tụi em vào nhóm đối tượng cần giám sát của làng là phản ứng mà anh mong muốn, đúng không?”

Sự nghi ngờ của Maria rất hợp lý. Bất kể có bao nhiêu người thông cảm cho tình cảnh của họ, không có lý do gì để 1 Anh hùng giúp đỡ 1 con quỷ cả. Đúng thế–bình thường thì không, nhưng…

“Anh đã từng nói với em rằng mình không có quan hệ gì với Anh hùng hay quỷ cả… Em biết đấy, trong quá khứ đã có vài chuyện xảy ra. Do vậy, cha và anh đã không còn là anh hùng. Chỉ là những con người bình thường, không liên hệ gì với làng cả.”

Mặc dù chuyện đó làm cho trái tim Basara không ngừng đau đớn.

Nhưng tốt thôi, cậu không còn bị trói buộc bởi vận mệnh của 1 anh hùng nữa.

“Nếu anh muốn bảo vệ thứ gì, anh sẽ làm…Chỉ vậy thôi.”

“Dù cho đó có là 1 con quỷ– kẻ thừa kế quyền năng của Chúa quỷ sao? Để bảo vệ Mio-sama, anh đang tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm đấy Basara-san.”

Basara gật đầu “Đúng vậy” trước sự nhắc nhở của Maria.

“Chỉ cần hai em không phải nguyên nhân gây hại tới thế giới hay con người ở đây thì chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả.”

Lúc này, Maria cười gượng gạo.

“…Anh thực sự là một người rất tốt đấy, cả anh và Jin-san.”

“Không hẳn như vậy. Bọn anh chỉ hơi cứng đầu thôi….Cha nào con nấy mà.”

Vì cái tính đó mà Jin đã sẵn sàng ném đi cái danh hiệu Anh hùng vào ngày mà Basara chính là nguyên nhân của thảm kịch xảy ra với làng. Thế nên bây giờ là lượt Basara.

“…Em hiểu. Nếu vậy thì em sẽ chấp nhận anh dựa vào lòng tốt đó. Ngay bây giờ…Mio-sama cần càng nhiều đồng minh càng tốt.”

Giọng điệu bình tĩnh của Maria tràn ngập áp lực nặng nề. Sau đó cô bé chỉnh lại chỗ ngồi và cúi thấp người về phía cậu.

“Basara-san… Em xin lỗi về việc đã lừa dối anh. Xin anh hãy bảo vệ chúng em dù bị dính vào những hiểm họa của cả hai đứa. Làm ơn hãy cho cả hai mượn sức mạnh của anh để bảo vệ anh toàn cho Mio-sama.”

Một tác phong theo nghi thức. Những từ của 1 người thuộc hạ lo lắng cho chủ nhân của mình từ tận trái tim. Vậy nên,

“Hẳn rồi. Kế hoạch là vậy mà.”

Basara lại 1 lần nữa nói thẳng sự quyết tâm của mình. Cậu không thể trốn tránh quá khứ mãi.

Trong tình cảnh này, cậu sẽ lại cầm thanh gươm lên và chiến đấu. Cho chính bản thân hiện giờ chứ không phải vì Anh hùng hay ác quỷ.

“Mình muốn bảo vệ Mio”—Đó là cảm giác không có chút dối trá. Cậu tin vào điều đó .

“Vậy thì, ừm…Maria-chan.”

“Chỉ Maria là đủ rồi. Rốt cuộc thì giờ chúng ta sẽ là đồng minh.”

“Anh biết chứ–Vậy, Maria, bỏ đi quá khứ với những trận chiến, hãy sống ở đây với anh bình thường như trước giờ. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn về mục đích của kẻ thù.”

“Ể? Nhưng, chúng đã mò đến ngay sau khi Mio-sama…”

Maria lúng túng hỏi ngược lại

“Thì…Anh vẫn chưa thể hiểu .”

Basara nghiêm túc bộc bạch.

“Những tên đến từ phe canh của Chúa quỷ hẳn là đang nhắm đến sức mạnh thừa hưởng từ cựu chúa quỷ , không phải Mio . Vả lại, cô bé vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh đó. Nếu chết bây giờ, không thể biết ai sẽ là người thừa hưởng sức mạnh đó —Tệ hơn cả , có khi sức mạnh của Wilbert sẽ biến mất theo đó luôn.”

Nhưng,

“Khi hai đứa bị tấn công ở công viên, em ấy đã có thể chết nếu anh không đến đúng lúc. Dĩ nhiên em sẽ không bao giờ biết một trận chiến thật sự có thể xảy ra chuyện gì, nhưng…”

Là trùng hợp hay đang có điều gì đó ẩn sau việc này chăng? Cậu có thể nghĩ tới vài khả năng, nhưng thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Sau cùng thì giờ đây kẻ thù sẽ không rút lui trong im lặng nữa.

“Anh chắc chắn rằng chúng cũng đã chú ý đến chuyện tụi em được giám sát bởi những Anh hùng. Nếu không cẩn thận làm liên lụy tới những người vô tội thì chính chúng sẽ trở thành đối tượng tiêu diệt tiếp theo. Chúng không có khả năng tấn công ở nơi đông đúc đâu.”

Chính vì vậy mà chúng đã dùng ma thuật đuổi người lúc đánh nhau ở công viên hồi nãy.

“Yên tâm, lần tới chúng dám tấn công, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được lũ đó.”

Maria vui vẻ nói.

“Vậy là yên tâm rồi. Dù chỉ thấy một chút thôi nhưng có vẻ là anh rất mạnh nhỉ Basara-san.”

“À thì, đừng kì vọng quá nhiều…Anh đã không chiến đấu trong 5 năm rồi.”

Dù đã phải cố gắng để vật chất hóa thanh ma kiếm Brynhildr thì cơ thể cậu vẫn phát triển theo cách không mong muốn chút nào.

 

Cơ thể cậu không còn được như xưa. Cậu cần phải rèn luyện mọi lúc có thể nếu không thì tình hình sẽ còn tệ hơn nữa.

“Nhưng anh đã xóa bỏ ma thuật gió của em ngay chỗ này mà. Em đã bất ngờ lắm đấy.”

“Hửm? À…”

Trước lời của Maria, Basara giả vờ bình thản và nói

“Anh đã gặp khó khăn—chỉ là may mắn thôi.”

Maria trưng ra cặp mắt “Ôi, làm ơn đi” khi thấy Basara nhún vai nói vậy.

“Chỉ với may mắn thì làm sao mà anh có thể xóa bỏ phép thuật được. Đó là kĩ thuật gì thế?”

Maria cực kì tò mò trong khi Basara cười gượng và quay qua nhìn tay phải của mình.

“Xin lỗi, nhưng thật sự chỉ là may mắn thôi…”

—Đúng, đó là sự may mắn.

Dù sao thì, cái kĩ thuật đó—đã không thể dùng lại sau chuyện 5 năm trước.

Part 3

Vòi hoa sen vẫn sẽ là lựa chọn tốt nhất nếu cả người đang đẫm mồ hôi giữa mùa hè.

Đầu tiên Mio đã tính tắm bằng vòi hoa. Cô chỉ muốn làm ướt cơ thể rồi bước ra thật nhanh.

–Tuy nhiên, hiện cô đang ngâm mình trong nước ấm từ bồn tắm.

“………..”

Mio nằm trong đó và ôm chặt cơ thể. Cô bé bỗng cảm thấy lạnh đến bất ngờ dẫu rằng hiện đang là mùa hè đi nữa.

…Lần đầu tiên, mình…

Cách đây nửa năm—Từ khi cha mẹ cô bị sát hại, Mio đã luyện tập ma pháp và cách chiến đấu thông qua sự chỉ dẫn của Maria.

Nhờ vậy mà cô đã có thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ còn hơn cả Maria.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia một trận chiến thật sự… nơi mà sinh mạng chính là thứ được đem ra đặt cược. Tiêu diệt kẻ thù. Chỉ cần một bước sai lầm là phải đối mặt tử thần ngay lập tức. Một trận chiến sống còn chắc chắn đã diễn ra ngay tại đó. Đúng—Mio có thể đã ngã xuống và chết nếu Basara không đến cứu kịp lúc. Cơ thể cô đột nhiên run lên khi nghĩ về việc đó.

Mio đã ngồi trong bồn tắm và ôm lấy đầu gối được 30 phút rồi.

–Lúc nãy Maria đã đến xem Mio ra sao rồi. Cô bé vẫn lo lắng khi thấy Mio không chịu ra khỏi đó. Maria ở phòng ngoài cũng đã vơi bớt nỗi lo khi Mio đáp lại cô.

Và rồi Maria đã kể về cuộc nói chuyện cùng Basara với Mio.

Bao gồm cả lý do tại sao Basara lại cứu Mio.

“Mình phải ra ngoài thôi…”

Cô không thể ở đây mãi được. Mio từ từ rời khỏi bồn tắm.

Cô bé vô tình thốt ra vài tiếng lầm bầm khi lau cơ thể còn đang ướt của mình với chiếc khăn tắm ở phòng ngoài.

“Như vậy ổn chứ…?”

Mio vẫn còn nghi ngờ liệu có ổn không nếu mình nhờ vả Basara.

Điều đó khác hoàn toàn với việc không thể tin tưởng Basara. Dù Maria không nói gì thì cô cũng đã hiểu cậu là loại người như thế nào trong 10 ngày họ sống cùng nhau. Cậu ấy là người sẽ bỏ qua việc mình từng bị lừa lúc trước và chạy ngay đến khi biết được tình cảnh của họ. Và hình như Basara đã không còn là một anh hùng nữa. Chắc chắn là việc đặt lòng tin vào chàng trai này sẽ là điều ổn thỏa thôi.

Mio xỏ từng chân vào cái quần ngắn mới mua, kéo nó qua gối, lên tới bắp chân rồi cuối cùng là thả ra ngay ở mông.

…Vấn đề là.

Liệu kéo cậu vào chuyện của riêng cô thì có ổn không đây. Những người từng nuôi nấng Mio đã bị sát hại. Hơn nữa, hung thủ còn là những kẻ đã giết người cha thật sự của cô. Dù chẳng làm gì sai thì gia đình của mình đã bị tước đoạt khỏi tay cô một cách vô lý—Naruse Mio nhớ lại những ngày tháng đầy tươi sáng đó.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Không cần biết có bao nhiêu kẻ thù để giết, cô chắc chắn sẽ báo thù cho cái chết của họ.

Cô đã sống sót vào nửa năm trước với lời thề nằm sâu trong trái tim mình. Và giờ đây, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Kẻ thù là chúa quỷ mới, kẻ đứng đầu quỷ giới. Nhiều khả năng, trận chiến sẽ giống như trước đây—Không, kể từ bây giờ nó sẽ còn ác nghiệt và đau đớn hơn nữa. Có thật sự ổn khi kéo Basara và Jin vào cuộc chiến chẳng chút liên quan đến họ? Cả hai đã từ bỏ chiến trường cùng thân phận anh hung của mình.

“……………”

Rồi thì Mio băng bó xong. Dù hiện giờ đang là ban đêm, nhưng vì họ vẫn còn rất nhiều điều phải thảo luận nên Mio đã mặc một bộ đồ giản dị thay vì pajama như thường lệ.

Biểu cảm được phản chiếu qua tấm gương của chính cô trông u ám lạ kì, quả thật là như vậy.

Có một tiếng gõ nhẹ nhàng trên cánh cửa phòng chờ bên ngoài khi Mio ôm chặt lấy cơ thể mình.

“Xin lỗi, Maria…Chị sẽ ra ngay.”

Mio đáp lại ngay khi nghĩ rằng mình đã làm cô bé lo lắng, rồi thì,

“À…Không, là anh đây.”

Mio vô tình nuốt nước bọt kgi nghe thấy giọng nói có chút bối rối bên kia cánh cửa. Cô không biết chắc là mình nên nói gì với Basara. Cô không tìm được lời phù hợp dẫu biết là mình chẳng thể im lặng mãi được.

–Basara đã cứu mạng Mio lúc rơi khỏi vách đá sau khi nhận đòn tấn công đó.

Mio không biết phải nói gì với cậu. Rồi thì,

“Xin lỗi. Anh đã nghĩ là nên đợi cho tới khi em ra ngoài, nhưng…nhưng có 1 thứ anh muốn nói với em trước.”

Đó là gì cơ chứ–Cô đã nhận được câu trả lời trước khi có thể hỏi lại.

“—Cho anh xin lỗi.”

Trong giây lát, cô đã không thể hiểu được lời của Basara.

“Tại-Tại sao anh lại xin lỗi?”

Khi cô vô tình đáp lại với giọng run rẩy, Basara tiếp tục xin lỗi từ phía bên kia cánh cửa.

“Anh nghe về em từ cha mình và Maria. Xin lỗi, anh…không biết bất cứ điều gì về em. Và trước đó nữa, anh đã quá hấp tấp…Anh thành thực xin lỗi.”

“Đ-Đó là…”

Phải làm gì bây giờ? Mặc dù cô đã mang lại rắc rối bằng việc lừa dối cậu. Ấy vậy mà giờ người đi cứu lại phải quay ra xin lỗi. Và ngay trước khi cô có thể làm điều đó nữa chứ. Giờ thì cô chẳng còn lời nào để nói rồi.

“~~~~~”

Tầm nhìn của cô chao đảo. 1 cảm xúc mơ hồ cháy lên bên trong Mio. Đột nhiên, cô bé nghe thấy 1 tiếng động lớn. Hóa ra cô vừa ngã chạm mông xuống sàn. Và trước khi hiểu được rằng chính đôi chân mình đã gây ra chuyện đó,

“N-Này! Em ổn chứ?”

Ngạc nhiên trước tiếng ồn bất ngờ đó, Basara mở tung cánh cửa phòng chờ và lao vào bên trong.

Mio đã ngã xuống sàn khi cậu bước vào phòng tắm.

Mặt cô đỏ bừng. Mio hẳn đã chóng mặt khi ngầm mình trong bồn gần 1 tiếng đồng hồ.

“Đừng ở trong bồn tắm lâu đến mức mình không thể chịu được…Coi nào, em ổn chứ?”

Cậu đưa tay ra để nắm lấy cô. Và giờ Mio trông như sắp khóc vậy.

“Sao lại xin lỗi chứ ?…Dù cho em đã lừa dối anh.”

Đáp lại, Basara gãi đầu với cánh tay còn lại.

“Anh cũng đã giấu đi thân phận Anh hùng của mình trước đây. Nên chúng ta hòa nhé.”

“N-Nhưng, bọn em đã cố đoạt lấy căn nhà này…Đuổi anh đi. Anh vẫn có thể nói là hòa sao?”

Trước giọng mạnh mẽ của Mio, Basara nói thẳng thừng.

“Không…Đó dĩ nhiên là lỗi của bọn em.”

Nhưng cậu tiếp tục bình tĩnh nói.

“Tụi em không hề biết anh là một Anh hùng. Cần có phương pháp tốt và nhanh hơn việc thay đổi trí nhớ bằng ma thuật nếu hai đứa chỉ muốn một căn nhà mà thôi. Bằng bạo lực chẳng hạn. Nhưng em lại không làm thế mà chỉ muốn cố khiến anh phải trở về quê.”

Tại sao?

“Em đã làm thế–Để giữ anh tránh xa khỏi trận chiến, phải chứ?”

Mio mở to mắt ngạc nhiên trước những lời của Basara. Dường như cậu đã bắn trúng hồng tâm rồi.

“Sao mà…”

Mio lẩm bẩm, lặng người đi.

“Nói cho đúng thì đuổi anh khỏi nhà mới là ý định chính của em, còn quãng thời gian chúng ta sống cùng nhau chỉ là diễn kịch mà thôi. Nhưng anh thật sự có mắt nhìn người mà. Có thể anh bị bất ngờ lúc đầu, nhưng anh đã bình tĩnh lại và hiểu ra vấn đề sau khi nghe ông già kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Cậu thở dài một hơi.

“Em đã không sống đúng với bản chất của mình và đóng kịch để đuổi anh ra khỏi nhà.”

Nhưng, Basara vẫn tiếp tục.

“Giờ thì không còn lý do nào để tiếp tục làm vậy nữa rồi. Cả ông già và anh đã quyết định bảo vệ hai đứa. Ý anh là, chúng ta đã là 1 gia đình rồi.”

“Cái—Anh vừa nói cái gì vậy…Vụ tái hôn rốt cuộc chỉ là sự lừa dối thôi mà.”

Mio vẫn không chịu nhượng bộ do tính cách cứng đầu của cô bé, vì thế Basara nói.

“Có sao đâu. 1 gia đình không chỉ dựa vào quan hệ huyết thống hay sổ sách. Sống chung cùng với mong muốn bảo vệ lẫn nhau, đó mới thực sự là gia đình.”

Vì thế cậu vẫn muốn bảo vệ cô bé bằng mọi giá.

“Anh không còn là Anh hùng đã lâu rồi. Chúng ta lại không có quan hệ huyết thống cũng như đăng kí gia đình, nhưng anh là anh trai của tụi em. Vậy nên, hãy để anh bảo vệ–Em.”

Tuyên bố như vậy, Basara mạnh mẽ nắm lấy tay Mio và kéo cô đứng dậy.

“Ha—N-Này!”

“Được rồi, tiến lên lần nữa nào .”

Đối mặt với nhau, Basara cười toe toét với Mio và rồi cô để lộ sự thất vọng với tiếng “Mồ~”.

“Đ-Đừng chạm vào em nữa! Ra ngoài ngay! Em sẽ giết anh một trăm lần!”

“Ôi chà—Dường như 2 người đã cởi mở với nhau hơn rồi.”

Nói như vậy, Maria bước vào phòng chờ. Con bé hí hửng lại gần Mio.

“Đúng đấy, mặc dù Mio-sama có vẻ không thật lòng cho lắm.”

“Chi, chị không hẳn là, thì…”

Mio đỏ bừng mặt, hắng giọng và ấp úng, rồi Maria mỉm cười bước tới,

“Mọi chuyện ổn cả rồi. Sự thật đã rõ cả, giờ em có 1 gợi ý cho 2 người đây.”

“Gợi ý…?”

Cậu biết rằng họ đã thỏa luận về tương lai, nhưng 1 “gợi ý” có hơn là 1 sự “tham khảo không”? Basara tỏ ra nghi ngờ và rồi Maria gật đầu với tiếng “Đúng thế”.

“Từ giờ trở đi, Basara-san sẽ chiến đấu bên cạnh em để bảo vệ Mio-sama. Basara-san là hộ vệ của Mio-sama, gọi như vậy đi. Nhưng với tình hình hiện tại, anh không thể lúc nào cũng đến để giúp nếu chúng ta bị tách nhau ra vì lý do gì đó.”

“Ừ, được thôi…”

Dĩ nhiên, Basara tìm được Mio 1 phần là do may mắn. Cậu có 1 linh cảm mạnh mẽ khi nói với cô tại công viên là sẽ quay lại đó cùng nhau lần nữa vào buổi tối. Vì thế cậu rời khỏi nhà và đến đó ngay lập tức. Dĩ nhiên, cậu có thể xác định vị trí của cô với GPS của điện thoại, nhưng cú ngã của Mio đã được đỡ rất suýt soát. Không thể phủ nhận khả năng Basara sẽ đến trễ nếu kiểm tra vị trí cô ấy trên GPS trước khi bắt đầu đuổi theo.

“Nhưng, chúng ta chẳng thể làm gì với chuyện đó cả. Từ giờ nên cần thận hơn, không được tách nhau ra và lỡ có như vậy thì GPS—“

“Thật quá ngây thơ! Anh chẳng biết được gì khi điện thoại bị vỡ hay hết pin! Những thời điểm then chốt thì việc dùng nó là tốt cũng như rất tệ hoặc anh có thể làm rơi trong lúc kẻ địch tấn công! Trong trường hợp xấu nhất, thậm chí anh còn có thể rơi vào một cái bẫy nếu tiếp tục dựa vào thứ đó! Mù quáng tin vào công nghệ hiện đại không tốt đâu!”

“À thì, đó cũng là một vấn đề, nhưng…”

Basara bị lấn át bởi sự bùng nổ bất ngờ của Maria. Khi đó, Mio đứng cạnh cậu nói:

“Nhưng, còn cách nào khác không? Chẳng có ma thuật dò tìm nào hoàn hảo cả.”

Đúng thế, đó là những gì Basara nghĩ. Ma thuật dò tìm bản thân nó rất đơn giản. Tuy nhiên, trong 1 trận chiến thì lợi thế đầu tiên là không để bị tìm thấy. Vì thế mà ma thuật dò tìm khá là vô dụng trong thực chiến bởi những loại phép như khiên ma thuật hoặc ma pháp ngụy trang có thể mang đến sự nhầm lẫn. Nhưng, Maria nở 1 nụ cười,

“Thật sự thì có thể theo dõi 1 đối tượng đặc biệt. Với ‘Ma thuật khế ước chủ nhân và nô lệ’—khi kết nối linh hồn 2 người.”

Có thứ gì đó bao phủ hoàn toàn sàn phòng khách.

Các kí tự được vẽ đan xen lẫn nhau bằng ma pháp, đó là 1 vòng tròn ma thuật rất lớn cho 1 nghi lễ.

“…Chúng ta thực sự phải làm điều đó ư?”

Giữa vòng tròn ma thuật, Basara nói với vẻ không nhiệt tình chút nào.

Ma thuật chủ nhân và nô lệ biến 1 người thành chủ và 1 người thành nô lệ. Nhưng Mio có thể trở thành chúa quỷ tương lai. Với địa vị và cá tính của riêng mình thì cô không thể nào trở thành nô lệ của Basara được.

Hiển nhiên là Maria cũng đã đề nghị với điều kiện là Basara sẽ trở thành nô lệ. Nhưng,

“Xin đừng nghĩ về chuyện đó quá nhiều, Basara-san. Với thứ này, 2 người sẽ cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Nhất định là từ quan hệ chủ – tớ, nhưng đó chỉ là hình thức thôi.”

Trước sự thuyết phục của Maria, Basara vẫn do dự.

“Liên kết linh hồn của nhau với ma thuật…Đó là cách thức rất tốt để xác định vị trí của nhau nhưng biết hết về suy nghĩ của người kia thì khá là rắc rối đấy.”

Sẽ không còn sự riêng tư nào nữa. Tuy nhiên, Maria lắc đầu.

“Đừng lo về nó—Đó không phải là mục đích của ma thuật.”

Mục đích? Basara cau mày. Lúc đó, Maria

“Quan trọng hơn, ma thuật này đặc biệt ở chỗ nó chỉ có thể được dùng ở thế giới này vào đêm trăng tròn. Nếu bỏ lỡ cơ hội đó thì chẳng còn cách nào khác đâu. Bên cạnh điều này, nếu có gì bất tiện phát sinh từ khế ước, chúng ta có thể giải trừ trong lần trăng tròn tiếp theo. Bây giờ hãy đứng yên đó nhé, Basara-san.”

“À thì…Dù em có nói như vậy.”

Bên cạnh đó thì chẳng phải con gái sẽ phải gặp khó khăn hơn hẳn con trai sao?

“Nói gì đó đi. Em không muốn linh hồn chúng ta kết nối với nhau bằng ma thuật, đúng không?”

Cậu gọi Mio khi cô vẫn đang đứng im một chỗ. Lúc đó,

“…K-Không sao đâu. Em ổn mà.”

Cậu không mong nhận được câu trả lời như vậy chút nào. Nghĩ rằng mình vừa nghe sai gì đó, Basara vô tình cau mày.

“Nếu anh ổn với điều này thì, em…Em không quan tâm đâu.”

Mio liếc nhìn cậu và nói với vẻ e thẹn. Và rồi,

“Basara—anh vẫn phản đối sao?”

“Ể? Thì, không phải là phản đối…Nhưng em chắc là mình ổn không đấy?”

“…Chắc chắn. Nếu thứ này chỉ để xác định vị trí của nhau.”

Ồ, có vẻ em ấy nghiêm túc thật.

…Khế ước chủ nhân và nô lệ, hử.

Đó chắc chắn là một ý kiến khá hay để biết được vị trí Mio với cương vị là người bảo vệ em ấy.

Bình thường, 1 Anh hùng trở thành nô lệ cho quỷ là cả 1 vấn đề, nhưng đáng buồn là Basara chỉ là 1 con người bình thường. Với sự thật là Jin đang vắng mặt, chắc ông đang loại bỏ những mối lo cho tương lai. Vẫn vậy—nếu có thể, Basara muốn đứng ngang hang với Mio. Vì cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm anh trai cô ấy và sống cùng nhau như một gia đình. Và dù cha mình có là chúa quỷ thì Mio cũng đã được một con người nuôi lớn, vậy nên việc được sống như một cô gái bình thường là điều quá xa vời với em ấy.

…Nhưng.

Toujou Basara vẫn nhớ. Vẻ mặt của Mio khi cậu đến phòng chờ và nhìn xuống sàn nhà.

Vẻ mặt đó khá là ảm đạm. Và—nó giống hệt gương mặt đang ở trước mắt Basara hiện giờ. Khả năng cao là Mio chấp nhận khế ước chủ nhân và nô lệ bởi cô đang cực kì lo lắng. Vậy chẳng phải là hơi tệ khi để cô thực hiện khế ước, kể cả khi đang trong trạng thái cực kì lo lắng, một cách dễ dàng vậy sao. Khế ước không phải là vĩnh viễn, và chỉ cần một nghi lễ cũng có thể dễ dàng loại bỏ nó. Vậy nên tạm thời cậu sẽ lập khế ước với cô cho đến khi Jin trở về.

Bởi vậy, Basara thở dài.

“Được rồi—Vậy làm thế nào? Anh phải làm gì để thực hiện khế ước chủ nhân và nô lệ đây?”

Nụ cười ngay lập tức hiện lên trên mặt Maria khi cô bé nghe được sự đồng ý của cậu.

“Cảm ơn anh. Được rồi, Basara-san, hãy đứng ở phía cửa vào… Đúng thế, chỗ đấy. Đó là hướng của nô lệ. Và, Mio-sama đứng ở phía cửa sổ nhé.”

Khi cả 2 người đứng vào đúng vị trí thì việc chuẩn bị cho khế ước cũng được bắt đầu.

“Giờ thì—Mio-sama, xin hãy nắm lấy tay em.”

“Tay em? Ta chỉ cần nắm lấy thôi đúng không?”

Mio nghe theo lời Maria bằng việc nắm lấy tay em ấy,

“Hử…Mio và linh hồn của anh đang được kết nối, còn việc 2 đứa nắm tay là thế nào, Maria?”

Sẽ không có chuyện cả 3 người họ kết nối sau đó đấy chứ? Ngay lúc đó, Maria gật đầu “Đúng vậy.”

“Mio-sama chỉ mới dùng loại ma thuật này lần đầu, thế nên lúc này em sẽ hỗ trợ thêm. Bên cạnh đó, em nghĩ là sẽ hiệu quả hơn nếu Mio-sama niệm chú với ma thuật của em thay vì của ngài ấy.”

Nếu vậy thì được thôi. Mio hít một hơi thật sâu sau khi nói theo lời thần chú của Maria.

“S-Sau đây, chúng ta bắt đầu nào…”

Hơi bồn một chú và nói như vậy—Maria bắt đầu niệm chú. Ngay lập tức, vòng tròn ma thuật trên sàn bắt đầu sáng lên, cơ thể Mio và Basara cùng tràn ngập trong cùng 1 thứ ánh sáng.

Dường như đúng là Maria chỉ cho mượn ma thuật của mình vì cơ thể của cô bé đã trở lại như cũ.

Và rồi—Một lúc sau khi Mio hoàn tất lời chú, Maria nhìn về phía Basara.

“Một lúc sau vòng trong ma thuật sẽ xuất hiện trên tay Mio-sama. Hãy nắm lấy tay ngài ấy, Basara-san, và đặt 1 nụ hôn lên vòng tròn đó trước khi nó biến mất. Lúc đó khế ước chủ nhân và nô lệ sẽ được thiết lập.”

“–Hử? Hôn?”

Dù cậu không nhớ là có cả một nụ hôn, nhưng có vẻ điều đó thật sự cần thiết cho việc lập khế ước. Basara nhún vai, và vòng tròn ma thuật mờ mờ hiện lên.

Nhưng vì lý do nào đó mà nó không xuất hiện trên tay Mio, mà là —Basara.

“Ể…?”

Mio chớp mắt tỏ ý không hiểu. Thấy vậy, Basara nghi ngờ nói.

“Này…Nếu thứ đó ở trên tay anh thì mọi chuyện vẫn ổn đó chứ??”

“N-Này! Chuyện gì đang xảy ra thế này!?”

Mio biến sắc, tóm lấy cổ áo của Maria bên cạnh và lung lay em ấy. Maria nghiêng đầu.

“Ôi-Ôi trời? Kì lạ thật…Chắc em làm sai ở chỗ nào rồi thì phải?”

“Gì nữa thế!? Đ-Đây là…”

Basara sẽ không trở thành nô lệ của Mio mà là ngược lại.

“À thì, bây giờ, ngài hôn tay của Basara nhé, Mio-sama? Ngài thấy đấy, khế ước đã bị đảo ngược nhưng 2 người vẫn có thể biết vị trí của nhau như kế hoạch ban đầu mà thôi.”

Nghe Maria nói vậy, mặt Mio đỏ bừng lên.

“E-Em đang đùa à! Sao chị lại phải trở thành nô lệ cho Basara chứ!”

Không, dùng từ nô lệ sẽ gây hiểu nhầm mất. Basara cũng phản đối điều này.

“Tuy nhiên, nếu cứ thế này…A”

Vòng tròn ma thuật trên tay Basara dần mờ theo tiếng hét của Maria.

“Mio-sama, nhanh lên! Vòng tròn ma thuật đang biến mất! Chúng ta có thể hủy khế ước sau, thế nên hãy hôn lên nó ngay đi!”

“N-Nhưng…ta chỉ có thể hủy vào đêm trăng tròn tiếp theo phải không? Chuyện đó…”

Mio vẫn do dự dù Maria đang rất vội, rồi vòng tròn ma thuật tiếp tục mờ dần.

“Ahh…”

Maria yếu ớt la lên khi thấy điều đó. Ngay lúc ấy,

“Ưm…Ể? C-Cái…gì!?”

Mio đột ngột rùng mình và thốt lên bối rối. Sau đó thì,

“Không thể nào…K-Không…”

Cô đỏ bừng mặt và đổ sụp xuống sàn. Rồi cơ thể Mio bắt đầu run rẩy từng đợt.

“N-Này…Em ổn chứ?”

Basara hỏi và túm lấy vai Mio. Khi đó,

“—Hyaahn!”

Cơ thể Mio càng run rẩy thêm và cô hét lên một tiếng đầy kích thích.

“C-Cái gì…!?”

Maria cao giọng bối rối khi thấy Basara bất ngờ đến nỗi phải bỏ tay ra.

“A…Lời nguyền đã phát tác rồi.” “—Lời nguyền?”

“Aww…”

Maria càng lúc càng bàng Hoàng làm Basara phải nhanh chóng nắm lấy tay cô bé.

“Nói thêm cho anh biết đi—Không sót bất cứ điều gì.”

“A, Ahaha…”

Maria cười tỉnh bơ khi cậu đưa mặt đến gần hết mức có thể.

“Eh-Ehm, anh biết đấy, ‘Khế ước chủ nhân và nô lệ’ không chỉ có khả năng làm cho 2 người biết vị trí của nhau, mà phần quan trọng thực sự là nó luôn luôn duy trì lòng trung thành của nô lệ. Khi nô lệ phản bội chủ nhân hay cảm thấy có tội, lời nguyền sẽ hoạt động như 1 sự trừng phạt vậy. Thường thì lời nguyền bị ảnh hưởng bởi đặc tính của người niệm chú, nhưng lúc nãy chúng ta sử dụng ma thuật của em để dẫn xuất.”

Mio tiếp tục rên kích thích và thở dốc với cơ thể đỏ bừng trong lúc vẫn đang ngã trên sàn. Basara nhìn vào cô.

“Maria…Nếu anh đúng thì em là một succubus.”

“Đúng thế. Dù có thể chiến đấu cận chiến nhưng sự thật thì em vẫn là một succubus.”

“Nói cách khác—Năng lực kích thích dục vọng của em biến thành lời nguyền?”

“…Em sợ là vậy.”

“BỊ NGỐC À!”

Basara vô tình la lên dữ dội. Dĩ nhiên là có vấn đề với chuyện cô cố gắng kích hoạt một ma thuật kì lạ, nhưng

“Sao không để chính Mio sử dụng ma thuật của em ấy? Phải làm sao nếu anh “hiếp” tụi em do ảnh hưởng của sự kích dục chứ!”

“A, không cần lo về chuyện đó đâu. Lời nguyền trở nên mạnh hơn khi nô lệ cố chống lại chủ nhân và tấn công chính là hình thái cuối cùng của sự phản bội. Nếu thất bại thì tâm trí và cơ thể sẽ không thể điều khiển được sự khoái cảm, dẫn đến việc ngất xỉu hoặc não bị nướng chín hoàn toàn.”

“Cái đằng sau đáng sợ quá đấy!”

Đó là kiểu chết kinh tởm nhất đấy.

“Hơn nữa, sẽ rất nguy hiểm nếu để Mio-sama dùng năng lực đặc biệt của ngài ấy. Ý em là, sau khi Wilbert-sama chết, Mio-sama đã thừa hưởng sức mạnh từ ngài ấy và người có thể sử dụng phép thuật. Dù chưa thức tỉnh hoàn toàn nhưng đó cũng gần như là sự kế thừa đặc trưng của Wilbert-sama. Nhân tiện thì những người chống lại khế ước của Wilbert-sama trong quá khứ dường như đã chết do bị nghiền nát bởi 1 sức mạnh vô hình. Cho nên em đã khéo léo xoay chuyển nguy cơ trở thành 1 tảng thịt do lời nguyền đó bằng 1 nút thắt với sự nhanh trí của mình. Đúng thế, thật sự là mảnh chỉ treo chuông mà .”

“Em đang tự hào về cái gì thế? Tình hình bây giờ đang rất nguy cấp đấy.”

“Ha…Đ-Đúng vậy!”

Maria bối rối nhìn Mio sau khi đáp lại Basara.

“Cứ thế này thì Mio-sama sẽ lên thiên đường theo cả 2 nghĩa mất! C-Chúng ta nên làm gì đây, Basara-san!?”

“Này, cái chết không giúp một con quỷ lên được thiên đường đâu.”

Basara mệt mỏi nói.

“Nhưng, vòng tròn ma thuật đã biết mất trước khi hôn. Không phải là bùa chú thất bại rồi sao?”

“Đúng vậy…tuy nhiên, ma thuật vẫn hoạt động bằng việc hoàn tất niệm chú. Và không hôn lên vòng tròn ma thuật nghĩa là chống lại lòng trung thành của chính bản thân.”

“Và vì thế lời nguyền càng mạnh hơn…”

Tệ rồi đây.

“Dù…Dù sao thì, Ưm..hm, giúp…giúp em với…”

Mio, với biểu cảm đầy mê hoặc, thốt lên 1 âm thanh quyến rũ và uốn cong cơ thể mình về phía trước.

Thật quá gợi tình. Basara vô tình nuốt 1 ngụm nước bọt.

“…Làm sao để dừng lời nguyền đây?”

“Với ma thuật khế ước chủ nhân và nô lệ, lời nguyền sẽ dừng lại khi nô lệ thề nguyện trung thành với chủ nhân. Lời nguyền nhẹ nhàng đó sẽ dừng lại sau một khoảng thời gian từ lúc khế ước bị chống lại cho đến khi nó được xác nhận hoàn toàn.—Vì thế, điều đầu tiên anh cần làm là khuất phục ngài ấy và hoàn thành sự rằng buộc của khế ước chủ-tớ.”

“Khuất phục em ấy ư…Anh nên làm gì đây?”

“Đơn giản thôi—Hãy chạm vào Mio-sama.”

“Ể? C-Chạm?…Ở đâu?”

Sẽ có 1 vòng tròn ma thuật xóa bỏ xuất hiện sau khi làm vậy sao? Rồi Maria bình tĩnh nói.

“Chỗ nào cũng được. Những giác quan của Mio-sama hiện đã nhạy cảm hơn rất nhiều vì tác dụng kích dục của lời nguyền. Anh thử nhớ lại phản ứng của ngài ấy với cú chạm vai lúc nãy là sẽ rõ. Vì chưa từng có kinh nghiệm với đàn ông nên Mio-sama vẫn còn lạ lẫm và không thể kháng cự lại khoái cảm. Em tin rằng chỉ cần chạm trong 5 phút thôi là ngài ấy sẽ ngoan ngoãn và thề trung thành với Basara-san ngay.”

“Đ-Đợi đã, Maria… Em đang nói cái gì vậy…”

Maria tỏ thích thú 1 cách khoái trá trước sự giật mình của Mio.

“Hãy chịu đựng thêm 1 chút nữa thôi, Mio-sama. Bây giờ, Basara-san sẽ làm ngài cảm thấy tốt hơn—đúng vậy, tốt hơn đúng nghĩa luôn. Không phải em muốn xem ngài rơi vào khoái lạc chỉ vì mình là một succubus đâu nhé. Giờ thì Basara-san hãy chạm vào chỗ nhạy cảm của Mio-sama và làm ngài ấy cảm thấy tốt hơn đi.”

“Em nói là anh có thể chạm vào bất cứ chỗ nào của Mio,đúng không?”

“Đúng. Em vẫn muốn cứu Mio-sama nhanh nhất có thể. Càng để lâu, tâm trí và cơ thể của ngài càng bị áp lực hơn. Nếu anh thật lòng muốn giúp ngài ấy, em tin là nên chạm vào những nơi nhạy cảm nhất để khuất phục thật sớm. À thì, nếu anh thích sờ mó từng chút một thì em cũng không có ý kiến. Em ủng hộ kiểu đó.”

“Kư… Aw, được rồi, anh làm đây.”

Cậu không thể để Mio chết nhảm nhí thế này. Basara ngồi xuống cạnh Mio.

“Ya…Tr-Tránh xa ra, đồ ngốc…Nếu anh làm thứ gì kì lạ, em sẽ giết anh một trăm lần…Ưm.”

“…Xin lỗi, nhưng bỏ qua chuyện đó đi. Anh sẽ làm nhanh thôi.”

Basara bình tĩnh nói khi Mio đang quằn quại uốn về phía trước với hơi thở hừng hực và vươn tay tới cô.

Đầu tiên, cậu nắm chắc 2 cánh tay để cô ấy không thể chống lại.

“——FUAAHN”

Chỉ mới vậy thôi mà Mio đã run rẩy nảy người lên. Làn da nơi cậu chạm vào đang nóng hẳn lên.

Hơi ấm và phản ứng khiêu gợi của cô thật sự làm cậu lung lay, nhưng mà

“Basara-san—Chuyện này là vì lợi ích của Mio-sama. Anh đang giúp ngài ấy.”

“…Ừm, anh biết rồi.”

Trước lời thì thầm của Maria, Basara giữ vững ý chí của mình.

Nói ngắn gọn thì cậu chỉ cần thuần hóa Mio và khiến em ấy trung thành với mình.

Nếu là như vậy.

Dĩ nhiên cậu chẳng bao giờ làm như vậy với 1 cô gái, nhưng—Là 1 anh hùng, cậu được sinh ra với khả năng dùng sức mạnh siêu nhiên.

Để thức tỉnh sức mạnh khác, 1 người phải được 1 tinh linh trong thế giới này thừa nhận và tạo 1 khế ước.

Nói cách khác, 1 người phải làm tinh linh chấp nhận mình.

Nhiều khả năng là ngay bây giờ Khế ước chủ nhân và nô lệ sẽ được tạo một khi Mio chấp nhận Basara là chủ nhân của mình.

Vậy nên Basara giữ bình tĩnh và nghĩ về chuyện làm cho Mio phải chấp nhận mình.

Như Maria đã nói, cậu chạm vào điểm yếu của Mio để làm được điều đó.

“Yah… A, Ư…Ưm.”

Basara lần mò yếu điểm của Mio trên quần áo và chạm vào tất cả chúng.

Lời nguyền đã hoạt động rất tốt. Mio phản ứng lại ngay khi được chạm vào và run rẩy cơ thể cùng những âm thanh kích thích. Nhưng—Sau 1 lúc,

“Ah— HYAAAHN!?”

Mio thể hiện một phản ứng không thể tin nổi ngay lúc Basara chạm vào một chỗ nào đó. Cơ thể cô run rẩy mãnh liệt cùng một tiếng rên vô cùng lớn. Basara nuốt nước bọt trong khi Maria lại trưng ra một nụ cười thâm hiểm.

“Hình như anh tìm thấy rồi đó…điểm yếu của Mio-sama.”

Những gì cậu vừa thấy là biểu tượng của người phụ nữ, 2 thứ mềm mềm nhô lên—Ngực của em ấy.

Vì vậy mà—Basara hít 1 hơi thật sâu. Sau đó cậu mò tới vị trí nhạy cảm nhất .

Naruse Mio nhìn cậu với cơ thể đang bị cảm giác kích thích điều khiển.

Tay của Basara từ từ đưa tới ngực cô.

“K-Không…”

Basara không dừng lại dù chưa hiểu tại sao cô lại cố thốt lên lời phản kháng kia. Cứ như một người hoàn toàn khác đang nhìn chằm chằm vào cô vậy, cậu không để cho Mio chống cự lại 1 chút nào.

…C-Cái gì vậy…Cứ thế này thì, mình…

Mio nhớ rõ sự kích thích kích thích vừa chạy qua cơ thể mình lúc Basara chạm vào ngực cô vừa nãy. Cái cảm giác đó sắp quay trở lại. Cô thả lỏng cả người trong lúc nghĩ như vậy.

“A, Ahh…”

Cuối cùng tay của Basara chạm vào ngực Mio. Ngay khoảnh khắc đó, 1 cảm giác kích thích nổi lên xuyên suốt cơ thể Mio và cô bé càng run rẩy mãnh liệt hơn. Cảm giác y hệt lúc nãy—Không, còn mạnh hơn nữa.

“Yah…Không phải ở đó, không….Basaraa…”

Mio uốn éo hông và cầu xin với giọng nói đầy mê hoặc ngay dưới chân Basara.

Nhưng cậu vẫn không bỏ tay ra khỏi ngực Mio.

Và rồi—Mio cuối cùng cũng thấy ngực cùa mình biến dạng trước sự nhào nắn của Basara. Cô chấp nhận cảm giác đầy mềm mại và đầy kích thích ở ngực mình. Bộ ngực Mio lớn đến mức như thể sắp tràn ra khỏi tay Basara. Như thể đã chấp nhận bàn tay này, chúng lấp đầy ngón tay cậu và thay đổi hình dạng một cách đầy dục vọng.

Vậy nên cô sẽ không lừa dối bản thân mình thêm nữa. Naruse Mio biết cảm giác hiện giờ chính là khoái cảm.

Cảm giác sung sướng này tước đi cái thứ được gọi là suy nghĩ từ Mio. Và sau đó hiện thực đột nhiên lao đến.

“Ah— Y- YAAAAAAH!?”

Sau một khoảnh khắc trống rỗng- ham muốn bùng lên như lớp tuyết trắng che mờ ý thức của Mio.

Một cảm giác dễ chịu tràn ra từ mỗi dây thần kinh trên cơ thể khiến cô thấy như mình đang trôi đi.

Cơ thể cô càng lúc càng cứng hơn và Mio như ngừng thở trong một khoảnh khắc.

“…, A…Ha…AA…”

Chẳng bao lâu, cô thở ra 1 hơi dài tràn đầy sự nóng bỏng ngọt ngào. Lớp sương trắng xóa tan đi và nhận thức từ từ quay trở lại.

…Không thể nào. Bây giờ, mình…

Là một nữ sinh trung học, Mio có hiểu biết ở mức bình thường. Cô hiểu việc Basara vừa gây ra với mình. Cơ thể Mio rùng mình run lên. Nhưng,

“Yah…T- Tại sao…?”

Mio thốt lên 1 giọng mơ hồ. Cô nghĩ rằng chuyện đó hẳn đã phải kết thúc rồi. Nhưng cảm giác kích thích kia vẫn chưa biến mất khỏi cơ thể Mio. Không chỉ như vậy, nó còn mạnh hơn nữa kìa.

“Chỉ như vậy thì chuyện đó sẽ không thể kết thúc đâu, Mio-sama… Lời nguyền này bị kích hoạt do sự chống lại Khế ước chủ nhân và nô lệ.”

Maria hạ đầu Mio lên đầu gối mình trong lúc nói vậy.

Rồi em ấy giữ cạnh đầu của Mio lại.

“Cảm giác này sẽ không biến mất chừng nào người chưa thể trung thành với Basara-san từ tận đáy lòng. Nghe này…Trước mắt ngài hiện giờ chính là chủ nhân tương lai, người mà ngài thề sẽ trung thành mãi mãi.”

“Chủ nhân… Trung thành…”

Giọng của Maria đang đi sâu vào ý thức đã hoàn toàn mụ mị với mọi cảm giác của Mio. Bởi vậy mà Mio hướng đôi mắt đen đã choáng váng của mình về phía trước.

Ở đó có 1 chàng trai đang nhìn cô—Basara.

Ánh mắt đầy mạnh mẽ như muốn cuốn cô vào.

…Basara…Anh, là chủ nhân của em…

Ngay lúc cô nghĩ vậy, Mio cảm thấy hạnh phúc đến run lên. Lòng trung thành đang dâng trào mạnh mẽ–Cô sắp thề trung thành với anh cùng sự sung sướng căng tràn trong cơ thể. Thế nhưng,

“K-Không…Chuyện đó, chị…”

Maria thở dài khi thấy Mio do dự thốt lên cùng chút lý trí còn sót lại.

Và rồi em ấy đã nói một điều không thể tin nổi.

“Basara-san, hãy vuốt ve ngực của ngài ấy, tuy nhiên không phải trên lớp áo đâu—Mà là trực tiếp ấy.”

“Chuyện…”

Basara điềm tĩnh hỏi lại Maria trong khi Mio lại vô tình rùng mình phản ứng.

“…Được không vậy?”

“Phải làm vậy. Nếu do dự thì chúng ta không bao giờ có thể khiến Mio-sama trở lại bình thường được.”

Maria bình tĩnh nói khi nhẹ nhàng vuốt ve má Mio. Lúc đó,

“—Được rồi.”

Basara trả lời và từ từ di chuyển tay mình xuống phần bụng của Mio.

“K-Không được…”

Đến nói chuyện còn khó khăn thì Mio chẳng có chút súc lực nào để chống lại cả. Cô đành trơ mắt nhìn 2 tay của Basara lần mò xuống dưới viền của bề mặt chiếc áo ngực. Và rồi bàn tay đó từ từ hướng lên phía bộ ngực. Viền áo ngực mắc lại ở cổ tay Basara và bề mặt nó được cuộn lên từng chút từng chút một.

“Ưm… A, Ya…Đừng, An—Anh ơi, dừng lại đi mà…”

Do sự kích động mà Mio liên tục gọi Basara là “Anh trai” (edit: Onii-chan ấy)

Basara đột nhiên dừng tay khi thấy phản ứng này. Chuyện đó làm Mio ngạc nhiên.

… Ôi, Ôi không. Mình không kiềm chế được…

Mặt cô đỏ bừng. Naruse Mio nhận ra là mình đã không hề chân thật với cảm xúc của chính bản thân. Cô đã muốn hét lên rằng sâu trong tim mình thật sự tin tưởng Basara sau khi được cậu ấy cứu ở công viên đó.

Ngay lúc đó, cứ như một người anh trai, Basara nhìn cô và…

“Xin lỗi… Chịu khó xấu hổ thêm 1 chút thôi.”

Nói thẳng như vậy, và rồi quần áo Mio một lần nữa lại được cuộn lên.

“Ưm… A, …. Ya…. Ưm.”

Sự xấu hổ đến từ phần trên cơ thể từ từ lộ hết ra và cảm giác bụng mình được đôi bàn tay của Basara mơn trớn làm cơ thể Mio uốn cong lại. Tuy vậy thì đó là tất cả những gì cô có thể chống cự lại. Chiếc áo đã được kéo lên tới ngực từ lúc nãy. Nghĩa là chẳng còn gì ngăn cách giữa tay Basara và ngực cô nữa. Cô vô tình quay mặt đi khi bất lực chịu đựng sự xấu hổ đó, và rồi

“Ngài không cần phải quay đi hay nhắm mắt lại đâu, Mio-sama… Hãy nhìn thật rõ mọi chuyện bằng chính đôi mắt của mình đi.”

Maria nói và dùng tay mình đưa mặt Mio hướng đến Basara trong lúc vẫn giữ cô trong lòng mình.

Cô không thể chạy trốn. Và rồi,

“…Anh tới đây.”

Ngay sau khi Basara nói thẳng như vậy—Mio thấy bộ ngực mình được cậu nắn bóp.

Ngay lập tức, ngực cô bị mơn trớn—Và khi cô đã hiểu điều gì đang xảy ra thì,

“————”

Naruse Mio khẽ rỉ ra những tiếng rên đầy ngọt ngào chưa từng có và cơ thể càng run lên mãnh liệt.

Và rồi thì—Lời nguyền trên Mio đã được gỡ bỏ.

“A… Ưm, Ha… Aaaaaa…”

Mio nằm kiệt sức trên sofa như thể cảm giác trên vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“9 lần cơ à… không tệ đâu, Mio-sama. Ngài quả thật dai sức hơn em nghĩ đấy.”

“Này… không phải em là người hầu của Mio sao? Đừng nên nói gì thêm nữa chứ?”

Basara uể oải nói trước lời lẩm bẩm của Maria.

–Dù đã làm đủ mọi chuyện nhưng trái tim Mio vẫn không chịu phục tùng Basara.

Bởi vậy, cậu vẫn tiếp tục vuốt ve ngực của Mio thêm nhiều lần cho tới khi em ấy thề toàn tâm toàn ý trung thành với chủ nhân.

Mio đã thốt lên âm điệu ngọt ngào và gọi “Anh trai” trong sung sướng mãi sau nhiều lần run lên vì chạm tới đỉnh. Sau 9 lần, như Maria đã nói, cô cuối cùng cũng đã thể trung thành với Basara và được giải thoát khỏi lời nguyền của dục vọng.

Maria giả bộ trước Basara đang chán nản nhìn mình cùng một nụ cười láu cá.

“Ôi~ Anh, chính anh đã khá thành thạo việc đó rồi đấy.”

“C-Cái gì, đó không phải…”

Basara vội vàng chối trong lúc đỏ bừng mặt.

“Dù cho Mio-sama có phản đối cỡ nào, anh vẫn không chịu dừng tay còn gì.”

“Đ-Đó là vì… Em nói anh phải nhanh lên.”

“Nhưng khi Mio-sama bắt đầu gọi anh là ‘Anh trai’ giữa chừng—Anh đã rùng mình.”

“Ừ…”

Mọi lời bào chữa của cậu đều đã vô dụng khi nhắc đến khoảnh khắc đó. … đợi đã, không phải chứ!

“V-Vậy, giờ làm gì? Chúng ta thực sự có thể hủy bỏ khế ước, phải chứ?”

“Xin cứ yên tâm nghỉ ngơi. Như em đã từng nói, trước sự chấp nhận của chủ nhân và nô lệ, khế ước có thể được hủy bỏ bằng việc niệm cùng 1 loại ma thuật vào đêm trăng tròn tới.”

“Đêm trăng tròn tới… Nghĩa là, sẽ không thể hủy bỏ trong gần 1 tháng.”

Cậu cảm thấy có chút phiền phức sau khi cân nhắc kĩ càng. Nhưng chỉ cần duy trì mối quan hệ bình thường với Mio cho đến lúc đó thì chắc vẫn sẽ ổn thôi.

Nếu mọi thứ cứ như hiện giờ, sẽ thật nguy hiểm theo nhiều phương diện.

Và rồi Basara hỏi Maria những câu cần thiết khi tình hình đã ổn thỏa.

“—Thế này nhé, Maria, sao em lại giữ im lặng về lời nguyền?”

Maria trưng ra biểu cảm xin lỗi cùng câu “À, chuyện đó…”

“Bởi vì cuối cùng thì Basara-san cũng đã quan tâm tới việc giúp đỡ Mio-sama nên em đã giữ im lặng chỉ để đề phòng anh thay đổi ý định… Thật sự là lời nguyền có thể hủy bỏ, vì thế em nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì. Em xin lỗi.”

“Anh hiểu rồi…”

Basara thở dài.

“Ừm… Anh có giận không? Em đã tin chắc rằng mình sẽ bị anh thuyết giáo đến sáng đấy.”

Basara gật đầu “Đúng là thế” với Maria, người giữ vai trò chính trong tinh huống này. Và đáp

“—Nhưng đó không phải phần việc của anh.”

Đầu Maria bị tóm chặt ngay lúc cậu nói vậy. Không cần đoán cũng biết được người vừa làm vậy là ai. Một giọng nói lạnh lùng gọi và làm Maria phải toát mồ hôi lạnh.

“…Maria, chúng ta phải tâm sự 1 chút. Đi với chị nào.”

Nắm chắt đầu Maria như 1 cái kẹp, Mio rời khỏi phòng khách và lôi em ấy theo cùng.

“AAA, Mio-sama, đầu em, nó vỡ ra mất! Không phải… Em không định làm thế đâu!”

Mio hoàn toàn lờ đi tiếng thét của Maria. Ta có thể nghe thấy tiếng lên cầu thang huỳnh huỵch.

Lúc đó, âm thanh của cánh cửa tầng 2 bị giật tung phát ra—Rồi tới tiếng thét dữ dội và âm chấn động của một thứ gì đó nặng nề đã bị đánh ngã. Vang lên liên tục tiếp đó là tiếng ầm ĩ của việc phá vỡ một thứ gì đấy, nhưng Basara vờ như không nghe thấy gì. Vì cậu nghĩ là ít nhất em ấy có thể làm vậy cho đến khi thỏa cơn giận của mình.

Và rồi—Tiếng ồn trong căn hộ nhà Toujou vang lên không dứt cho tới tận lúc bình minh.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel