Tập 1 – Chương 2 : Hôm qua, nhỏ quấy rối tình dục tôi bị cảnh sát bắt.

Tập 1 – Chương 2 : Hôm qua, nhỏ quấy rối tình dục tôi bị cảnh sát bắt.
4.9 (97.24%) 29 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

(Trans: những đoạn mình nói sẽ kèm theo chữ trans còn nếu không có thì đó sẽ là suy nghĩ của nhân vật nha)

“Trễ cmnr…”

Tiếng chuông báo thức làm tôi thức giấc, trong khi tâm trí vẫn còn là mớ hỗn độn, tôi thở dài trước tình huống này.

Đã hơn 8h.

Còn 20p nữa là bắt đầu tiết đầu tiên.

Cuốc bộ tới trường cũng 30p.

“Mợ, con ngu đó…”

Phàn nàn cũng chẳng ích gì.

Tôi vội vã túm lấy cái cặp…Ể? Cặp đâu rồi ta?

“Sao nó lại nằm ở đây nhỉ?”

Tôi kéo cái cặp ở cái khe trống nhỏ giữa giường và tường ra và bỏ sách vở vào.

“Nhỏ…chưa làm bài tập”

“Nhỏ cũng chưa…sắp xếp thời gian biểu nữa”

“Đồng phục…đồng phục đâu…nó ở chỗ quái nào rồi?”

Tôi gầm lên giận dữ. Lúc sau, vì lí do củ chuối nào đó, tôi thấy nó ở dưới sàn.Argh.

“Akitsuki, bữa sáng xong rồi”

“Hả? Tui có ăn sáng đâu!”

“Hử? Không phải bữa qua mày nói muốn ăn sáng sao?”

Mẹ tôi nói, trong giọng nói có chút giận dữ. Mẹ ơi, người hôm qua không phải con đâu!

Tôi thay đồng phục, tóm lấy cái quyển sổ trên bàn và quẳng nó vào trong cặp. Chuẩn bị đã xong.

“Aaa, Móa nó! Nếu tui mà bị giáo viên chửi thì lỗi do bà hết đó!”

Tôi lầm bầm 1 mình và tiếp tục chạy vội đến trường trong ánh nắng ban mai.

Làn gió vuốt ve cơ thể tôi làm tôi thấy hơi lạnh nhưng nhờ đó mà chỗ tóc ở tai và cổ thấy thoải mái hơn mọi khi.

Tôi đoán là 2 ngày sau, tôi sẽ vui vẻ gật đầu mà chạy tới trường lần nữa.

Tôi vào lớp lúc giữa tiết, như thường lệ tất cả mọi người đều chú ý đến tôi. “Ờ,uhm…về việc này…” Tôi nuốt nước bọt và chuẩn bị xin lỗi thì giáo viên lại đi xin lỗi tôi trước (Cái WTF?) Và vì thế tôi đến bàn mình và ngồi xuống, vẫn đang tự hỏi là chuyện quái gì đang xảy ra thế. Cái không khí bình yên trong lớp đã mất dạng từ khi tôi đến. Mọi người, tôi chân thành xin lỗi nha.

Khi cảm thấy những ánh mắt xung quang đã thôi nhìn chằm chằm tôi, tôi lấy quyển sổ từ trong cặp ra. Thực ra tôi rất muốn đọc nó ở nhà nhưng nhờ ơn con nhỏ ngu ngốc nào đó mà tôi chả có tí thời gian nào để xem qua cả.

Tôi cẩn thận mở sách ra và thấy lời nhắn nhỏ để lại cho tôi.

“Vậy ý cậu là mình mượn sức mạnh chỉ có trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng của Hosoi-san rồi nhập vào người Sakamoto-kun à?

“Có lẽ vậy. Mà dù sao thì Hosoi[1] là thằng cờ hó nào?”

Tôi thoải mái đáp lại.

Ngày mưa hôm đó.

“Ngươi có nguyện dùng một nửa sinh mệnh của mình để hồi sinh cô gái đó không?”

Tôi bị gã mặc áo choàng đen đó lừa tình.

Theo những gì hắn nói, nghe giống như là tôi đổi một nửa tuổi thọ mình để cứu người con gái tên Hikari Yumesaki. Đó là những gì tôi nghĩ, và đó cũng là những gì mà bất cứ người bình thường nào cũng nghĩ.

Nhưng, sai cmnr.

Tuy tôi không biết chuyện gì xảy ra với Hikari Yumesaki, nhưng từ giờ, chúng tôi sẽ luân phiên đổi chỗ cho nhau.

Nghĩa là cả linh hồn tôi và nhỏ thay phiên nhau chiếm giữ thể xác tôi.

Khi linh hồn kia đang chiếm giữ thì linh hồn còn lại không được chia sẽ kí ức, nên trên thực tế tuổi thọ của tôi đã giảm 1 nửa. Và đó chính là ý nghĩa của từ “một nửa” của gã áo đen kia. Lừa tình nhỉ? Mà cũng đúng là một nửa mà. Chính xác 1 nửa, ahahahahha….

Tôi phát hiện chuyện này vào ngày thứ 7 tuần trước, tôi đã ghi nó vào quyển sổ.

Tôi rất lo rằng Hikari Yumesaki sẽ không tin tôi nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, nhỏ chỉ có thể tin mà thôi. Cuối cùng, Hikari Yumesaki cũng không còn nghi nghờ việc này nữa. Nhỏ ghi những thắc mắc của nhỏ vào quyển sổ. Một trong những câu đầu tiên là về Hosoi, chắc là gã áo đen, tôi đoán là nhỏ gọi hắn như thế vì tôi đã ghi là ‘Thằng khốn còm nhom mặt áo choàng đen…”

Nhân tiện thì hôm nay đã là Thứ 4 rồi.

Sau vài lần trao đổi nhật kí với nhau, chúng tôi cơ bản đã hiểu tình hình hiện tại.

Nhưng Hikari Yumesaki hỏi rất nhiều.

Hỏi về mấy vụ trong trường, về bạn tôi, tác phong bình thường lúc trong trường của tôi, giọng điệu thường dùng. Ừm thì cũng bình thường thôi vì nhỏ đang kẹt trong cơ thể của 1 thằng đựa rựa mà.

Trong khi cầm bút đỏ trả lời mấy câu hỏi đó, tôi tự hỏi.

“Có lẽ mình nên tự giới thiệu trước chăng?”

Dù sao thì nhỏ và tôi cũng báo cáo những tình hình cho nhau được vài ngày rồi, nên trách nhiệm của tôi là ghi lại những điều thường hay xảy ra.

Nhưng nếu cứ mãi thế này thì tôi nghĩ cần phải trao đổi thông tin thường xuyên hơn.

Tôi cần cho Hikari Yumesaki biết tình hình hiện tại để cô có thể hành động giống tôi. Sau tất cả, tôi không muốn hôm nay tôi nói với chất giọng đầu gấu “Mày mới sủa gì?” thì hôm sau tôi lại dùng chất giọng của một thiếu nữ trung học “Thiệt zậy lun? ~ ☆”. Đời tôi sẽ đi tong mất.

“Nhưng, mình nên viết gì giờ?”

Tôi ghi ra tất cả những thứ hiện lên trong đầu mình.

Tui bề ngoài dữ tợn, không giỏi giao tiếp cho lắm.

Nhờ vậy mà tui bị gắn mác lưu manh, không bạn bè cũng chẳng gái gú.

Lần cuối cùng tui nói với bạn học chắc cũng được 5 năm rôi.

Quan hệ gia đình cũng chẳng tốt lắm vì đang tuổi nổi loạn.

Hm, Tôi có sao không á? Trong khi viết thì đúng thật tôi có cảm thấy buồn rầu thật. Nếu tôi có vài đứa bạn thì…

Híc…

Dù buồn bực thật nhưng tôi vẫn xem lại những gì tôi viết vào quyển sổ.

Được một lúc thì đã 11h.PM. Đến giờ ngủ rồi.

“Mai đi học thử đi.”

Trước đây tôi có bảo nhỏ ở nhà nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài. Tôi nghĩ là mình cần thử cho nhỏ đến trường vào ngày mai.

Vì thế, tôi sắp xếp thời gian biểu cho nhỏ, xem sơ lại rồi đặt đồng hồ báo thức sớm hơn 1 chút cho ngày mai.

Kể cả đồng phục tôi cũng treo trên cây móc đồ, để bộ áo thun đã ủi ở nơi dễ thấy nhất.

Đương nhiên là tôi cũng đã ghi những gì cần làm phải chú ý trong sổ. Chắc sẽ ổn thôi.

“…”

Và rồi, tôi tự hỏi

Nhỏ giống kiểu người luôn tươi cười và chuyên gây rắc rối mọi lúc mọi nơi, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi bất cứ thứ gì về nhỏ cả.

Nhỏ nghĩ gì về cái sự thật người con gái tên Hikari Yumesaki đã chết rồi?

Nhỏ từng nói về cái chết của mình như thế này “Uhm, tui hiểu mà, tui đã chết trong 1 vụ tai nạn nhỉ?…B-bởi vì chẳng có ai cứu tui cả~(cười). Nhưng vậy thì sao chứ! Tui đã quên nó rồi. Được rồi, từ nay chủ đề này bị cấm nha!” Hikari Yumesaki nhìn có vẻ vui vẻ nhưng chuyện này chẳng có gì là vui cả.

Nhỏ đã không thể gặp mặt gia đình, bạn bè mình với danh nghĩa Hikari Yumesaki nữa rồi, mà chỉ có thể với danh nghĩa Akitsuki Sakamoto.

Còn 1 thứ mà tôi không thể hỏi nữa.

Ngay lúc tôi vừa đặt bút xuống—

“…Hay là thôi đi.”

Tôi lẩm bẩm như là chờ sự chấp thuận của ai đó rồi đóng quyển sổ lại.

Lại làm việc dư thừa rồi. Có cuộc sống như thể này đã đủ rắc rối lắm rồi. Nhanh chóng quen với cuộc sống này mới là ưu tiên hàng đầu.

“Cơ thể này, ngày mai trông cậy vào bà.”

Sau đó, tôi đi ngủ .

Với chút bất an và lo ngại.

 

“…Haa”

Bừng tỉnh từ giấc ngủ, tôi nhìn chằm chằm vào quyển sổ.

Lý do đơn giản cực kỳ; chuyện gì đó đã xảy ra.

Đương nhiên, lý do thì đã ghi rõ trong quyển sổ.

Hôm nay là thứ 4. Đã 1 tuần từ khi tôi cho nhỏ đến trường.

Kể từ đó, cách viết nhật ký của chúng tôi bài bẩn hơn. Về cơ bản, nửa trang đầu thì tóm tắt về những chuyện trong ngày, nửa trang còn lại thì là lời nhắn để lại cho người kia. Tôi ghi ở phần trang bên trái còn Hikari Yumesaki thì ghi ở phần trang bên phải. Còn chủ đề gì quan trọng thì ghi bằng bút màu. Ví dụ như đến trường thì nên đi đường này hay bài kiểm tra ngày mai ảnh hưởng đến kết quả cả năm vậy nên cố lên, vân vân và mây mây.

Cùng khoảng thời gian đó, chúng tôi đã thiết lập những luật lệ khi sống chung với nhau (nói thế cũng đúng mà?)

Tôi viết những quy định vào trang cuối của quyển sổ, miễn là tuân theo những quy định đó thì chúng tôi có thể sống cuộc sống kì lạ này một cách thanh bình.

…Hay ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

“Con ngu đó…”

Tôi không biết là có ai hiểu được tâm trạng của tôi lúc này không, nhưng hiện tại cuộc sống chung giữa tôi và Hikari Yumesaki đang gặp rắc rối lớn.

Chỉ vì 1 lý do duy nhất.

Chính là con Hikari Yumesaki đó.

Tôi không nghĩ con nhỏ đó là dạng người tôi muốn cho ăn đấm đến thế.

Tôi lật lại những trang trước của quyển sổ, nhớ lại những chuyện xảy ra vào vài ngày trước. Bởi vì chuyện này có mơ cũng chả gặp nên tôi sẽ nói những gì ghi trong quyển sổ cho mọi người để thấy được sự ngu người của nhỏ đó.

Tóm lại, ngày hôm đó, đây là những gì được ghi vào quyển sổ.

~~~~~~~~~

“Tui xin lỗi”

“Hở?”

CLGT? Sao nhỏ lại xin lỗi?

Ế?

Khi tôi vừa thức dậy và lật sổ ra thì đây là hàng duy nhất tôi thấy.

Kể cả tôi rất muốn hỏi lý do thì cũng phải ngày mai tôi mới được trả lời, và phải đến ngày hôm kia tôi mới đáp lại được.

“Ghi rõ rõ dùm con…”

Bó tay, tôi chẳng thể làm gì được. Tôi soạn sách vở rồi đến trường.

Và rồi tôi bị bắt.

Tôi đơ người, chẳng hiểu họ đang nói gì nữa.

Khi tôi đến trường, cảnh sát nói thế này: “Tóm lại, trò chuyện tí nhá” Họ mượn một phòng ở trường rồi tra hỏi tôi.

Tôi sẽ tóm tắt những câu tôi bị hỏi cho mọi người.

-Tại sao cậu lại vào phòng thay đồ nữ?

 

-Và tại sao cậu có thể thản nhiên thay đồ trong đó?

 

-Theo lời của một nạn nhân, khi cậu thay đồ, cậu thậm chí còn nói như thế nào “Cái bra[2] đó dễ xương quá! Cho mình xem xíu nha! Một xí thôi mừ!” hay đại loại như vậy.

.

-Cuối cùng, cậu còn nói “Hehe~ mềm thật~” khi đang chạm vào một cô gái.

 

-Cậu thậm chí còn lộ hàng trước mặt gái và nói” Cái thứ này vướng víu quá, cơ thể con trai của Sakamoto thật khó chịu” hay vài thứ giống thế. (Trans … :V)

 

-Vậy là đủ rồi ha. Mấy thứ cậu làm khiến cho ai cũng cạn lời. Kể cả cảnh sát chúng tôi còn bối rối trước hành động của cậu nữa là, chúng tôi rất tự hào khi có thể bảo vệ được đất nước khỏi mấy thành phần thanh niên giống cậu đấy.

-Và dường như sau khi làm đống chuyện đó, cậu còn nói: “Ahh! Tệ rồi! Tệ rồi đây!”

-Trước khi cậu chuồn đi, cậu còn nói câu giải thích đầy mùi nguy hiểm nữa chứ: “À không, xin lỗi nha, chỉ là do mình quên thôi vì đây là thói quen rồi, Hahaa, Tee-hee!” rồi cậu cao chạy xa bay.

-Cậu nói là cậu đã quen rồi, vậy ý cậu là cậu thường xuyên làm vậy đúng không? Đúng là bệnh hoạn thật mà!

-Nhật Bản sẽ tiêu đời vì mấy phần tử như cậu đấy.

-Do vậy, chúng tôi sẽ bắt giữ cậu. Có muốn trăn trối gì không?

Là vậy đấy

Và rồi, tôi hét lên.

“Con ngu đóóóóóóóóóóóó!”

Và đến lúc tôi biện hộ cho chính mình.

Nhọ là tôi không thể nói thật được vì nếu vậy có lẽ cảnh sát sẽ nói thế này:” Đủ rồi đấy, tên biến thái”

Cuối cùng nhờ cô Higumo đến cứu tôi “Ô hô, mấy cậu thật sự rất can đảm khi gây khó dễ cho gã lưu manh này đấy. Nếu mấy cậu bắt hắn thì tôi không dám nghĩ đến cái hậu quả kinh hoàng nào đang chờ mấy cậu đâu? Cậu ta có người chống lưng hết đấy. Thử nhìn mặt hắn đi, bởi vì cái khuôn mặt này, ngay cả tôi hôm qua cũng bị cái khuôn mặt này đe dọa và làm mấy chuyện…Híc” . Nhờ lời nói dối của bả mà cái cô gái bị hại kia cũng đã rút lại lời tố cáo.

Bà là giáo viên thì làm ơn thận trọng tí đi. Nhờ bà mà giờ chỗ đứng nhỏ nhoi của tôi trong lớp đã mất sạch chẳng còn gì cả rồi.

Và cũng vì cậy mà cái quy định đầu tiên về việc sống chung đã ra đời.

 

“Luật thứ nhất: Tự ý thức được mình đang trong cơ thể của một đứa con trai đi! Đừng có thành kẻ biến thái!

 

Đương nhiên gây chuyện cũng là chống lại với luật rồi.

Vào sáng sớm, tôi lại mở quyển sổ ra thì thấy nhỏ ghi.

“Nếu ông thu cho tui cái drama thì tui sẽ đãi ông tempura[3]! Dĩ nhiên nếu là Blu-ray thì tui đãi ông ramen lun!”

Ít nhất cũng phải nói tên cái drama đó chứ. Tôi vô thức thở dài.

Khi tôi đang đi đến nhà tắm thì chạm mặt đứa em của tôi.

“Hii”

Nó la lên kỳ lạ, mặt đỏ bừng chạy đi.

Đúng là bình thường nó cũng tránh mặt tôi như thế nhưng lần này nó hơi khác so với mọi lần. Tôi tự hỏi chuyện quái gì đang xảy thế nhỉ?

Và tối hôm đó, một thảm họa ập đến.

“O-Oniichan, em…!?”

Em gái tôi gõ cửa và bước vào phòng.

Chẳng hiểu vì sao mà nó đang ôm khăn tắm, còn mắt nó thì cứ mãi láo liên nhìn ngang liếc dọc.

“H-Hôm nay lại phiền anh rồi, o-oniichan”

“Hử, gì cơ?”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Và rồi, nó biểu lộ như bị sét đánh, hoảng loạn nhìn tôi.

“S-Sao em có thể nói ra chuyện đó được chứ! Cái chuyện hôm qua anh làm đó! Dù…sao thì anh cũng chuẩn bị đi!”

“Hm, Hôm qua sao?”

Sao tôi biết được hôm qua xảy ra chuyện gì chứ!? Con nhỏ ngốc nghếch kia có ghi gì trong sổ đâu.

“Nh-Như em đã nói, làm giống hôm qua ấy, e-erm..”

“Hm?”

Ngay khi trí óc tôi xoay cuồng như bị dính đòn Dempsey Roll[4] thì mặt nó đỏ bừng, hét lên giận dữ

“S-Sao cũng được! Đồ dối trá!”

-BAM

Nó chạy đi.

“Rốt cuộc con ngu đó đã làm gì vậy trời?”

Tóm lại, tôi sẽ viết “Em gái tui hành động hơi lạ, bà có biết gì về việc này không?” vào quyển sổ cái đã. Và ngày hôm sau, nhỏ đó trả lời.

“Guhehe, có vẻ như em gái ông đã biết khoái cảm của phụ nữ là như thế nào rồi. Tốt rồi, tốt rồi (liếm môi)”

“Con bitch đó…”

Và rồi, một luật mới lại được thêm vào.

 

“Luật thứ 2: Đừng có mà giở trò đồi bại với em gái tui! Nó còn quá nhỏ đến biết khoái cảm của phụ nữ!”

 

Nhỏ đó nguy hiểm hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi sẽ thử lên danh sách những rắc rối nhỏ đã gây ra.

Con nhỏ này luôn thay đổi giờ báo thức làm tôi chẳng thể tới trường đúng giờ được, cũng chẳng làm bài tập, quăng quần áo lung tung, chẳng thèm giặt mềm gối, không sạc điện thoại, mở TV rồi ngủ quên, tự động chơi tiếp phần game của tôi rồi load, luôn thức khuya xem anime làm tôi thiếu ngủ, lấy hình Ki-chan[5] làm ảnh nền điện thoại. Nhỏ còn vào nhà tắm nữ làm tôi vừa lên trường đã bị mời thưa chuyện. Cũng tới lúc nhỏ nên quen với chuyện này đi, và đừng mặc bra và pantsu nữa. Tất cả mọi người đều nhìn tôi như thằng bệnh khi thay đồ học thể dục.

Tôi trút mọi thịnh nộ của tôi vào quyển sổ.

Thế là ngày hôm sau nhỏ viết.

“Vì tôi thấy không an toàn cho lắm nếu không mặc đồ lót! Thằng nhỏ của Sakamoto cứ đung đưa mãi thôi, khó chịu lắm!”

Nhỏ này đang nói CLGT…

Nhỏ viết tiếp

“Dù cho mọi người gọi ông là một thằng lưu manh thì Sakamoto à, sao tui lại thấy ông giống như một bà mẹ ghẻ suốt ngày la rầy tui “Hikari, chỗ này chưa sạch nè, lau lại cho tao!” Hay gần gần vậy đấy. Bwahahaahah(Cười)”

Đọc xong dòng đó làm tôi muốn phát điên, điên đến độ ghi đè lên cái drama mà nhỏ dặn tôi hôm trước thành một chương trình sumo.

Và rồi đến ngày hôm kia, tiếng la của em gái tôi làm tôi thức giấc.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy tôi với nó đang nằm chung giường. Em tôi, chỉ vừa thức dậy, đơ người vì tôi chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót, tôi nhanh chóng giải thích “Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi! Đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi!” Nhưng cái lý do này quá củ cải để có thể chấp nhận. “Thằng này…” Mẹ tôi xanh mặt trong khi nói câu này, biểu cảm đó làm tâm lý tôi như bị một chấn thương vĩnh viễn không thể lành.

 

“Luật thứ 3: Sống cho chuẩn vào! Đừng xem anime vào buổi khuya nữa, cũng đừng có nhảy theo bài Ending trong căn phòng tối này giữa đêm nữa. Em gái tui sẽ để ý mất.”

 

Đối với nhỏ nhiêu đây đủ chưa nhỉ?

 

“Mà sao lúc trước tui lại thức dậy ở ruộng dưa vậy?”

 

Ngày hôm đó, tôi viết câu hỏi này vào vì thực sự rất tòm mò về chuyện này.

Vì vài lý do gì đó mà tôi đã thức dậy ở ruộng dưa 2 lần rồi. Thật là khó hiểu.

Để trả lời câu hỏi cực kỳ nghiêm túc của tôi, Hikari Yumesaki đã ghi thế này.

“Vì khi tui dậy thấy mình chả hiểu sao lại ở trong cơ thể 1 đứa con trai. Trong khi đi vòng vòng để tự suy nghĩ về vấn đề này thì thấy một ruộng dưa. Mà khi nhìn thấy dưa hấu tôi liền liên tưởng tới vếu bự. Trong lúc suy tư thì tui lại buồn ngủ. Nếu ông hỏi tui đang nói gì thì chẳng phải trong cái folder ẩn của ông toàn vếu là vếu thôi sao? À sẵn nói lun nếu ông đãi tui một chầu bánh gấu Koala[6] thì tui sẽ suy nghĩ về việc đưa lại ông cái mất khẩu của folder đó”

 

“Định Mệnh”

Tôi lập tức bật máy và mở cái folder đó ra nhưng hàng chứ “Sai mật khẩu”. Đậu mè, bị đổi mật khẩu.

Tuyệt vọng, tôi mua rất nhiều bành gấu koala ở cửa hàng tiện lợi.

Và 2 ngày sau, quyển sổ ghi thế này.

“Tui thấy có mấy thứ hay ho được giấu trong thùng rác nè! Nhưng chắc mấy loại tự sướng này hông có tác dụng với ông đâu nhỉ, vì ông luôn quấy rối tình dục con gái người ta theo mấy cách sáng tạo mà. Và nhớ đừng dùng nhiều khăn giấy quá nhé!

Đạ mấu, hình như mình bị nhỏ lừa rồi. Thế rốt cuộc tại sao nhỏ lại ngủ ở ruộng dưa?

“Luật thứ 4: Cấm quay tay quá đà, mỗi ngày một lần thôi!”

 

“Trông em có vẻ mệt nhỉ, Akitsuki”

“Uhm, tui đang muốn chết đây.”

“Ôhô, hôm qua lại “mãnh liệt” nữa à?”

“Hôm qua có gì hot không?”

Sau hàng loạt biến cố, thoàng cái cũng hết tuần, khi nhận ra thì hôm nay đã thứ 4 rồi. Tuần mới thì đã qua được một nửa rồi

Nhờ ơn con mắm đó mà tôi bị thiếu ngủ nên giờ mới phải nằm trong phòng y tế.

Nhưng nói luôn không phải do tôi thấy khó chịu khi ở trong lớp hay do ánh mắt của đám con gái nhìn tôi như kẻ tội đồ đâu nhé, tuyệt đối không phải…

“Bỏ chuyện đó qua 1 bên đi, thế tại sao bà lại cầm điện thoại của tui vậy?”

“Rồi, xong rồi đấy. Đây là 1 app cô mới làm, tên là “Bạn chắc chắn sẽ chụp được Pantsu!” Nếu em chụp ảnh bằng app này, tấm ảnh sẽ hiện lên người đó đang mặc Pantsu, app hay đúng không”

 

“Còn nữa, app này cũng rất thông minh nữa, nó sẽ tự chọn ra cái pantsu nào là hợp với khuôn mặt, quần áo của người đó nhất. Nói Cheese nào ~☆”

*chụp*

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ điện thoại tôi, một bức ảnh về một thanh niên đáng sợ mặc ao thun. Xóa, xóa ngay…Huh? Xóa không được! ĐM, chắc bả chỉnh gì đó rồi.

“Từ lúc đó thì cái nhân cách kia có hiện lên nữa không?”

“Hmm…thì có”

Ý của cô Higumo “Từ lúc đó” là từ lúc tai nạn phòng thay đồ nữ do nhỏ Hikari Yumesaki gây ra. Tôi có giải thích rằng đó là do cái nhân cách kia của tôi. Mà tôi cũng đâu có nói dối đâu, đó thực sự đâu phải là tôi.

Đương nhiên, tôi cũng từng nghĩ nói cho Higumo biết về Hikari Yumesaki, nhưng tôi chả biết nói thế nào. Dù sao chắc bả cũng chả tin tôi.

“Nhưng gần đây cô thấy em hơi bị sung đó. Mấy giáo viên trường đã họp nói về mấy hành động của em gần đây. Thậm chí trường còn đề xuất mấy cái biện pháp để trị mấy học sinh đem vũ khí tới trường nữa. Cô có 1 bản cho em xem thử nè.”

“Đừng làm vậy chớ!”

Nói vậy thôi chứ tôi cũng mở quyển sách ra, xem thử một lần để xem có cái quái gì trong này.

“Đừng kích động học sinh. Đầu tiên, nói cho học sinh đó về gia đình mình để học sinh ấy bình tĩnh lại”. Mà sẽ tốt hơn nếu thầy cô nói “ Nếu em còn tiếp tục gây chuyện thì không chỉ bị giảng đạo thôi đâu mà ngay cả ổ cứng của em cũng sẽ bị điều tra”

“Mấy người xem tôi là phần tử khủng bố à?”

Nhưng cũng đúng thôi, tự nhiên thằng lưu manh bình thường ngoan hiền như mình bỗng nhiên dở chứng thì nhà trường cảnh giác cũng đúng thôi. Tôi cũng không nghĩ Hikari lại là một con nhỏ điên tới như thế, nhưng tôi nghĩ có lẽ nhỏ đang buồn chăng? Còn lý do gì để nhỏ có thể tận hưởng cuộc sống của người khác nữa đâu?

“…”

Tôi cảm thấy như đầu mình bị tạt nước lạnh.

Uhm, có lẽ như thế thật.

Nhỏ quậy vì nhỏ rất buồn.

Nhỏ buồn vì người tên ‘Hikari Yumesaki’ đã không còn nữa.

Đây là điều tự nhiên, rất tự nhiên.

Nhỏ không đề cập đến cái chết của mình không phải vì nhỏ không quan tâm, chỉ là nhỏ giả vờ không quan tâm mà thôi.

Mà về cái chết của nhỏ, tôi chẳng có gì để nói cả, thật sự là chẳng có gì.

Nếu như nhỏ muốn cứ thế đè nén xúc cảm của mình và tiếp tục sống, thì không hẳn sẽ là mãi mãi nhưng ít nhất bây giờ tôi sẽ không hỏi nhỏ bất cứ gì cả.

Nhưng, có vài chuyện tôi thật sự rất muốn biết.

“Này, sensei”

“Hm?”

Kể cả tôi cũng nghĩ câu hỏi này rất hư cấu.

“Nếu một ngày, bà bị quăng vào một cái thế giới xa lạ bởi một người nào đó thì bà sẽ làm gì? Bà chẳng biết gì về thế giới đó cả, chẳng ai sẽ đến và cứu bà, và cũng chẳng có gì chắc chắn là bà có thể trở về thế giới cũ. Trong trường hợp đó…bà sẽ rất ghét người đó đúng không?

Ngay lúc tôi hỏi xong tôi cảm thấy thật hối hận.

Tại sao mình lại đi thảo luận vấn đề này với cái người vô tư lự kia chứ? Rồi bà ta chắc sẽ phán “Thằng lưu manh như em mà cũng nói mấy câu deep dữ ha, não bị lỏng à?”

Nhưng lỡ nói rồi thì chịu.

Một bầu không khí đầy yên tĩnh tràn ngập căn phòng.

“Hừm…” Higumo lộ ra một vẻ mặt phức tạp. Tôi hi vọng sau khi bộc lộ vẻ mặt ấy thì bả sẽ có câu trả lời nghiêm túc.

“Hm, nếu là cô”

“Thì sao?”

“Thì đương nhiên tận hưởng cuộc sống mới chứ sao? Nghe vui mừ”

“…uhm,uhm”

Hai vai tôi như bị kim châm, đồng loạt rũ xuống. Vẫn là câu trả lời vô âu vô lo như thường ngày.

Uhm thì tôi nghĩ vậy cũng đúng. Bả mà trả lời đúng chắc tôi sẽ còn loạn não hơn nữa mất.

“Tuy nhiên”

“Hử?”

Chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ.

Như ganh đua với tiếng chuông, Higumo nói tiếp.

“Nếu em có liên quan đến chuyện này thì tại sao không hỏi chính người đó đó? Chứ cô cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa đâu?”

“————!”

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ có duy nhất Higumo là đang nhìn tôi.

Cô nhìn như thể đang mỉm cười với tôi.

“Đừng sợ hãi. Em là một cậu bé tốt bụng. Mà đã là cậu bé tốt bụng thì sẽ nhận được sự tha thứ dù cho em có làm gì đi chăng nữa.”

“Tui tốt bụng?”

“Uhm”

“Tại sao cơ?”

“Vì em luôn luôn để ý những chuyện này chăng.”

“…”

Tôi ý thức được lời cô ấy nói nhưng không tài nào hiểu được, do đó tôi ngó lơ nó.

Dẫu vậy, những từ đó vẫn mãi ở trong đầu tôi. Ahh, khó chịu quá.

“Chào. Lần sau quay lại.”

Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng để chạy trốn những từ của cô.

Và lại có thêm nhiều từ nữa ở sau lưng tôi.

“Akitsuki”

“Hm?”

“Em không định đi cắt tóc à?”

“Đừng có xen vào chuyện người khác.”

“Ôhô, tóc em hôm nay gọn gàng nhỉ, cuối cùng cũng biết để ý rồi sao?”

“…đừng có xen vào chuyện người khác”

Tại sao cái con người này lại nổi tiếng với học sinh cơ chứ?

Tôi nghĩ là tôi bắt đầu hiểu được rồi.

 

Tối hôm đó, tôi dùng tài viết lách của mình để viết vào cuốn sổ.

Nhưng càng cố gắng, nó càng lủng củng.

Tuy nhiên tôi không tẩy đi những gì mình đã viết. Nếu bây giờ không viết, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể viết.

 

“Bà có hận tui không” (Trans: ghét thì hợp hơn nhưng tui thích chữ hận hơn :V)

 

“Nhưng kể cả có hận tui thì tui cũng chẳng thể làm được gì cả”

Sau khi viết xong, tôi yên lặng đặt bút xuống.

Nhỏ đã không thể trở về thế giới của nhỏ nữa rồi.

Không cần biết nhỏ có hi vọng hay không thì nhỏ cũng sẽ phải sống với tư cách là Akitsuki Sakamoto từ đây đến hết đời.

Kể cả nhỏ vẫn còn nhiều điều muốn làm thì nhỏ sẽ không bao giờ làm được, và dẫu cho nhỏ không thể chịu đựng được nữa thì nhỏ cũng bắt buộc phải chịu đựng, vì nhỏ đã không thể thoát được nữa rồi. Và chính tôi là người đã giam cầm nhỏ.

Đồng thời tôi cũng nghĩ ít nhất nhỏ vẫn được sống.

Nhưng, có thể nhỏ không nghĩ như vậy

Bởi vì—

“…”

Nếu tiếp tục chắc tôi đốt cuốn sổ luôn quá, nên tôi nằm dài xuống giường, cố thoát khỏi hiện thực.

Sau đó tôi gởi lời chào tạm biệt với chính tôi ngày hôm nay.

 

Tôi thức dậy vào buổi sáng sớm. Xung quanh vẫn còn tối.

 

Tôi mở nó ra, và nhìn thấy từng từ một trên đó.

“Haizzz…”

Chẳng hiểu sao tôi lại thở dài.

Kể cả xung quanh hơi tối nhưng tôi vẫn thấy rõ từng chữ trên đó.

 

“Cảm ơn ông đã cứu tui. Bây giờ đau khổ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi, nhưng cuộc sống của tui giờ đây cũng đột nhiên thú vị. Trở trành một đứa con trai cũng không tệ lắm đâu! Từ nay xin chiếu cố tui nha, cộng sự!”

 

Những từ ngữ nhỏ viết xinh đẹp hơn bình thường.

Nhỏ còn viết.

“Tui rất vui vì ông là người đến cứu tui đấy, Sakamoto”

Có một cái hộp được trang trí bằng ruy-băng đặt trên bàn. Chẳng hiểu do đâu mà tôi có thể ngửi thấy mùi sô cô la nhàn nhạt. Tôi không biết cái này với cái băng dán cá nhân trên ngón cái tôi có liên hệ gì với nhau không.

Sau khi đã đọc xong những gì nhỏ viết, tôi dụi cặp mắt đã sưng lên và rúc đầu vào chăn một lần nữa. (Trans anh main nhà ta nhạy cảm nhỉ  :3 )

“Cũng xin bà chiếu cố, Hikari Yumesaki.”

Tôi nói với cộng sự của mình, người tôi chưa bao giờ gặp.

Tôi chỉnh giờ báo thức như thường ngày rồi quay lại ngủ tiếp.

[1] Hosoi= 細井 = ほそい =gầy cái này là bên ENG để còn tui chả rành về ba cái vụ này

 

[2] Bra = áo ngực. Vụ này chắc ai cũng biết rồi :V

 

[3] Cái món này là để tôm vô bột rồi chiên lên á. Lên GG vô chỗ hình ảnh là biết liền à. Còn ramen chắc ai cũng biết nên khỏi chú thích nha

 

[4]  Đòn đánh trong quyền anh, dành cho những võ sĩ thấp, đánh liên tục trái phải trái phải từ dưới lên. Mấy bạn vào GG nhấn Dempsey Roll vô cái video đầu tiên là thấy thấy liền à.

 

[5] Có thể là Maki của Love Live.

 

[6] GG-sama thẳng tiến, vào mục hình ảnh là thấy liền

 

 

 

 

Trans:

 

Chào mấy bạn, cho mình xin hội ý chỗ phần xưng hô cái.

 

-Main-Higumo: tui-bà vì ảnh là đầu gấu

 

-Main-Yumesaki: tui-bà cho nó thân thuộc. Đoạn kể thì để là tôi-nhỏ.

 

-Main- Imouto: anh-em vì anh main từng nói thương con em nhất. Đoạn kể để tôi-nó.

 

-Higumo-Main: cô-em

 

-Yumesaki-Main: tui-ông.

 

-Imouto-Main: em-anh vì đã bị Yumesaki dụ dỗ và vì cũng đang nghi vấn brocon :V , khi nào có biến thì đổi lại tui-ông.

 

Mấy bạn thấy xưng hô kiểu vậy được không, có cần sửa lại chỗ nào không thì thảo luận dưới comment nha.

 

*NOTE:

 

Nếu mấy bạn muốn truyện ra nhanh thì có 2 cách:

 

+Vote sao và comment động viên trans.

 

+Donate cho team -> Tên mèo Boss không lo vì vụ duy trì web -> phê thuốc spam tin nhắn tăng động hối thúc trans -> truyện ra nhanh :V

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel