Tập 1 – Chương 2 : Khởi hành.

Tập 1 – Chương 2 : Khởi hành.
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ngày hôm sau, trên 【Quốc lộ Toll】 ở bên ngoài thị trấn, Okamura Hiiro càu nhàu trong khi trải tấm bản đồ ra.

Cậu cũng đã có ý tưởng về nơi muốn tới rồi. Nếu đi xuống phía nam, cậu sẽ tới một thị trấn lớn tên là 【Frentor】. Tuy không lớn bằng 【Nhân Quốc: Victorias】, nhưng có vẻ đó là một thị trấn thương mại nổi tiếng.

Tuy nhiên, Hiiro thà đi theo hướng tây để tới một thị trấn tên là 【Surge】 hơn. 【Surge】 nằm ở khá gần biên giới của quốc gia này. Lục địa nơi 『Thú Tộc』 sinh sống cũng nằm ở phía bên kia của biên giới.

Vì cậu đến từ một thế giới khác, nên hiển nhiên là cậu rất muốn gặp các 『Thú Tộc』 kiểu như 『Lang Nhân』 hoặc 『Miêu Nhân.』

Lúc này cả hai quốc gia đang ở trong tình trạng căng thẳng. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng được cho qua biên giới. Tuy nhiên, là một du hành giả, cậu có nghe qua một câu chuyện.

Cậu nghe nói rằng, tuy rằng cả hai quốc gia đều hạn chế lẫn nhau, nhưng vẫn có rất nhiều du hành giả thuộc 『Thú Tộc』. Thi thoảng họ lại cùng làm nhiệm vụ với các du hành giả của 『Nhân Tộc』.

Đúng như cậu nghĩ, cách suy nghĩ của một cá nhân với lối suy nghĩ của quốc gia là hai thứ khác nhau. Cũng tức là, cách nhìn của quốc gia không hẳn đã đại diện cho cách nhìn của người dân. Vẫn có những người sẵn sàng làm việc với nhau bất kể giống loài.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người trên thế giới này ghét cay ghét đắng các chủng tộc khác. Hiiro không hề nghe điều gì tốt lành về cuộc chiến với 『Ma Tộc』 cả.

Mặc dù vậy, Hiiro vẫn nghĩ là mình phải tự xác nhận bằng chính mắt mình. Mà ngay từ đầu, cậu đã không có hứng thú với ý kiến của những người khác. Hiiro sẽ tự rút ra kết luận dựa trên những gì đã trải nghiệm, cậu có thể lấy làm tự hào trước điều đó.

Thế nên, cậu quyết định đi tới 【Surge】. Nếu cần thiết, cậu cũng sẽ nghĩ cách để vượt biên luôn.

Vẫn còn một khoảng cách khá xa cho tới 【Surge】. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến hành trình tuyệt hảo và bắt đầu bước đi. 【Rừng Creel】 nơi mà cậu đã từng ghé qua trước đây cũng nằm trên đường đi tới 【Surge】.

Hiiro cần phải vượt qua cánh rừng này, nhưng giờ cậu không cần phải dè dặt trước nó nữa. Cậu bước vào trong rừng và thẳng tay tiêu diệt những con quái vật lao ra tấn công cậu.

Cậu dễ dàng băng qua cánh rừng và đặt chân lên 【Quốc lộ Toll】, đi thẳng theo con đường dẫn tới một ngôi làng nhỏ gọi là 【Ames】. Kế hoạch của cậu là ngủ qua đêm ở đó và ngày mai lại khởi hành tiếp.

 

Hiiro lập tức đi tìm một cái nhà trọ ở 【Ames】. May mắn cho cậu là không có nhiều người tới cái làng này nên nhà trọ khá vắng, chỉ mới bị đặt có 2 phòng.

“Cho tôi một phòng đi.”

“Ể, à, vâng. A-Anou…… cậu là…… du hành giả sao ạ?”

“Phải thì sao?”

“Ra…… vậy.”

“……?”

Hiiro có cảm giác mình không được chào đón cho lắm và nghiêng đầu. Đây là lần đầu tiên cậu tới làng này, và cậu cũng chẳng làm gì lỗ mãng cả.

Ấy vậy mà chủ nhà trọ có vẻ lo âu kiểu gì ấy. Nó khiến cậu bức bối, nhưng lúc này chỉ nên đặt phòng rồi đi dạo loanh quanh ngôi làng.

Hiiro nhận thấy có điều kỳ lạ trong khi dạo quanh thị trấn. Vì lý do gì đó mà cậu có cảm giác mình bị liếc xéo từ khắp mọi hướng. Cứ như thể cậu là vị khách không mời mà đến của ngôi làng này ấy.

Cũng giống như lúc ở nhà trọ, dân làng đang nhìn cậu một cách khó chịu. Có khi ngôi làng này không hoan ngênh người ngoài cho lắm.

“Này, Nii-chan.”

Một giọng nói vang lên từ sau lưng. Khi quay ra sau thì cậu thấy một đứa nhóc đứng ở đó. Là một thằng nhóc độ khoảng 7 tuổi. Thằng nhóc đó nhìn Hiiro một cách đầy nghi ngờ.

Cậu quyết định bơ luôn thằng nhóc vì không thích cái thái độ của nó.

“Này, đừng có bơ tui chớ!”

Thằng nhóc liền nổi giận. Tại sao mình phải bị mắc vào thằng nhãi này kia chứ, Hiiro nghĩ thế trong khi trút một tiếng thở dài.

“Gì hả, ranh con?”

“Đừng có gọi tui là ranh con! Nhất là khi ông anh cũng mặc cái áo choàng đỏ lè kỳ quặc đó! Nhìn nó đáng sợ quá đấy!”

“……Bộ nhóc là bò tót hay gì à.”

Cũng không phải Hiiro mặc cái áo choàng đỏ này để ra vẻ đáng sợ, cậu mặc nó đơn thuần chỉ vì đây là trang bị bảo vệ tuyệt vời mà thôi.

Quả thật là cậu đã trở nên gắn bó với nó sau khi mặc nó suốt. Hiiro vẫn mặc bộ đồng phục học sinh màu đen của mình ở bên dưới lớp áo choàng. Đây đúng là sự kết hợp dị hợm, nhưng cậu chẳng quan tâm.

“Anh là một du hành giả phải chứ? Anh làm cái gì ở một nơi thế này vậy?”

“Một nơi thế này á?”

“Này! Đừng có gọi làng tui là ‘một nơi thế này’!”

“Nhóc vừa tự gọi chứ ai.”

Hiiro không thể tìm ra được vì sao thằng nhóc này lại tra hỏi cậu dữ dội như vậy, nên là quyết định làm lơ nó luôn và bước đi vì cảm thấy quá sức phiền toái.

“C-Chờ một chút coi!”

Lơ đi, lơ đi.

“Đã nói là chờ chút cơ mà!”

Lơ đi, lơ đi.

“Này! Nghe tui cái coi!”

Lơ đi, lơ đi.

“Oi…… này, đừng có…… bơ tui như vậy mà.”

Giọng thằng nhóc bắt đầu trở nên rung rẩy. Hẳn là nó cảm thấy buồn vì bị làm lơ. Hiiro khẽ thở dài và dừng bước.

“Nhóc muốn gì hả?”

Hiiro thấy rằng mình sẽ khó mà trọ lại trong làng nếu thằng nhóc khóc, nên đành phải ngưng làm lơ nó thôi. Cậu bé đó cười tươi khi Hiiro không còn làm lơ mình nữa, nhưng lại nhìn chằm chằm cậu tiếp.

“M-Mồ! Anh trai tàn nhẫn quá đó! Du hành giả ai cũng thế cả!”

“Ta là ta. Đừng có đánh đồng ta với người khác. Khó chịu lắm đấy.”

Khi Hiiro nheo mắt nhìn thằng nhóc, cậu ta liền bị khớp. Người ngoài mà nhìn vào thì sẽ trông như thể Hiiro đang bắt nạt cậu bé vậy.

“……Hầy, thế nhóc muốn cái gì? Ta đang bận đi thăm thú quanh làng thì chớ.”

“Ể? Tại sao anh trai lại đi thăm thú quanh làng?”

“Có vấn đề gì sao? Cũng có liên quan gì tới nhóc đâu chứ, ranh con.”

“Ư…… Ư ư……”

Thằng nhóc lại sắp sửa mếu máo, nên Hiiro đành phải nén cơn giận và trả lời.

“Hầy, ta chỉ đang giết thời gian thôi. Ta vừa mới tới làng này, và đang trong một chuyến hành trình nên mới phải qua đêm ở đây.”

“Gì chớ? Thế anh trai không định quậy phá ở làng này à?”

“Quậy phá? Nhóc nói gì vậy?”

Theo lời của thằng nhóc, dạo gần đây có vài du hành giả ghé qua làng, tự tiện xông vào tiệm tạp hóa và cửa hàng vũ khí để bóc lột của cải, làm những gì mà chúng muốn.

“Đó là một cặp du hành giả, bọn họ vu cáo nhà trọ để có thể ngủ lại đó miễn phí.”

“Vậy sao không từ chối chúng đi? Kêu gọi tất cả dân làng thì có thể đuổi cổ chúng đi rồi.”

“Chúng tôi không thể làm vậy.”

Người trả lời Hiiro không phải là cậu bé.

“Ah, chú Panis! Và cả Koko à.”

Người đàn ông tên Panis nhìn như ở độ tuổi 30. Thực tế thì ông ấy có thể còn trẻ hơn, nhưng cái nét mặt ủ rủ đó làm ông nhìn già dặn đi.

Đứng kế bên Panis là một cô bé dễ thương ở cùng độ tuổi với thằng nhóc láo toét.

“Mồ! Sao cậu lại gây sự vậy?”

Hiiro nheo mắt và ngước đầu lên. Trong khi hai đứa nhóc đang cãi nhau, cậu liếc nhanh người đàn ông tên là Panis.

“Ông là?”

“Cậu là một du hành giả phải không? Tôi là Panis, chủ một cửa tiệm nhỏ bé.”

Có nghĩa ông ấy là nạn nhân của hai tên du hành giả kia.

“Những gì thằng ranh con đó nói đúng chứ?”

“Ah. Hiện tại chúng đang làm loạn trong tiệm tạp hóa đấy.”

“……Ông nói là không thể đuổi chúng đi được? Nghĩa là sao?”

“Không hiểu sao chúng lại có chứng từ của làng.”

“Hở? Thế quái nào mà chúng có được nó? Chả phải bình thường trưởng làng là người giữ nó sao?”

“Phải, nhưng cái chứng từ đột nhiên biến mất khỏi nhà của trưởng làng……”

Nói cách khác, hai tên du hành giả đó đã giở trò chôm chỉa.

“Bất cẩn dễ sợ. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân thôi.”

“Haha, cậu nói chuẩn dễ sợ.”

Lại một lần nữa, thêm một người khác trả lời Hiiro.

“Cậu là du hành giả vừa mới tới làng lúc nãy phải không? Tôi là trưởng làng 【Ames】, tên Brye.”

“Ngài làm gì ở đây vậy ạ, trưởng làng?”

Panis hỏi thế.

“Thì cũng như anh thôi. Tôi nghe bảo rằng có một du hành giả vừa tới, nên là ra đây kiểm tra thử.”

Có vẻ như việc Hiiro tới làng này đã được báo cáo thẳng lên trưởng làng luôn, và ông ấy muốn tự mình kiểm tra vị du hành giả ghé qua đột ngột này.

Khi thấy Hiiro chỉ là một du hành giả bình thường, ông trông có vẻ an tâm hẳn ra.

CRAACK!

Đột nhiên có âm thanh gỗ bị vỡ vang lên. Mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc quay về phía phát ra tiếng động. Cánh cửa của một ngôi nhà đã bị phá nát vì có ai đó đã bị ném quăng ra ngoài.

“Mick!”

Vị trưởng làng mở to mắt và hét lên. Người đàn ông tên Mick bị quăng ra ngoài đường và đang nằm co người lại. Thêm hai người khác xuất hiện từ bên trong ngôi nhà mà ông ấy bị mới bị quăng ra.

Một trong số đó rất mập và có cái đầu trọc lóc, tên còn lại thì ốm nhom với kiểu tóc đầu đinh nhìn cứ như cây chổi. Đầu đinh phun nước bọt trong khi nhìn Mick,

“Hứ! Mi thử nói lại lần nữa coi!”

Cái tên gầy nhom đó, chắc cũng đáng gọi là cột điện đầu đinh, quát tháo đầy giận dữ. Gã còn lại đứng kế bên thì tọng đầy một miệng trái cây mà có lẽ lấy từ trong tiệm. Hiiro sẽ gọi hắn là Mập hói.

“Ấy! Tôi còn phải kinh doanh nữa mà! N-Nếu các vị lấy thêm nữa thì…!”

Mick khẩn khoản cầu xin trong khi cúi dập đầu. Có vẻ như là chúng đã bảo Mick đưa hết đống đồ này miễn phí và anh ta đã từ chối.

Mạch máu nổi lên trên trán của Cột điện đầu đinh và hắn ta đá vào mặt của Mick.

Rất nhiều máu bắn ra từ vết thương của Mick. Nhìn thấy chỗ máu ấy, trưởng làng lao đến chỗ của Mick. Cột điện đầu đinh liếc đểu ông trưởng làng.

“Hở? Nhìn xem ta có gì nào, lão trưởng làng đây mà. Có gì muốn nói sao? Hửm?”

Hiiro điềm tĩnh quan sát, tên cột điện đầu đinh hành xử cứ như một tên du côn, à không, một tên yakuza hạng ba ấy.

“N-Này, đệ muốn ăn thêm nữa.”

Mập hói thì quay trở lại trong nhà, có lẽ là để tìm thêm thức ăn.

“Thôi nào đệ, như thế đủ rồi, chúng ta đi thôi.”

“N-Này, đệ còn đói mà.”

“Chậc. Nhanh lên đấy.”

“Vâng.”

“Làm ơn dừng lại đi!”

Vị trưởng làng hét lên như không thể chịu thêm được nữa, nhưng lại bị khớp khi cột điện đầu đinh liếc nhìn ông. Sợ hãi trước sự khát máu của hắn, các dân làng khác cũng không dám lại gần.

(Có vẻ như cái chứng từ không phải là lý do duy nhất khiến họ phải chấp nhận cảnh này, cũng là do dân làng không phải là đối thủ của chúng.”

Dân làng không có mấy ai mạnh mẽ, và dù cho họ có thách thức hai tên này thì cũng sẽ bị giết mà thôi, nên là họ không thể kháng cự lại.

(Họ cũng có thể nhờ quân đội giúp đỡ, nhưng có lẽ chúng cũng sẽ bỏ chạy cùng cái chứng từ thôi. Có khả năng hai tên đó sẽ quay lại để trả thù. Phương án tốt nhất là nhờ ai đó trừng trị chúng.)

Trong khi Hiiro đang suy nghĩ, cậu bé đứng bên cạnh cậu ngước lên nhìn như thể muốn cầu xin cậu làm gì đó vậy.

“Ta không biết nhóc muốn gì, nhưng chuyện này không có liên quan đến ta.”

“Cái! Và anh tự gọi mình là con người đó hả?”

“Thôi đi Nies!”

Con bé tên Koko gọi thằng nhóc là Nies. Đây là lần đầu tiên cậu được biết tên của Nies đấy.

“Gì chứ? Bộ nhìn ta giống quái vật hay gì sao?”

“Chứ gì nữa! Tại sao anh không giúp!? Cùng là du hành giả thì anh phải cản bọn chúng lại chứ!”

Nghe thấy lời của Nies, Koko cũng bồn chồn nhìn lên Hiiro. Mặc dù cô bé đã bảo Nies dừng lại, đôi mắt con bé vẫn cho thấy rằng cô cũng đang mong Hiiro giúp đỡ.

“……Nghe đây ranh con. Ta có thể là du hành giả, nhưng không phải là sứ giả của công lý. Muốn đòi công lý được thực thi miễn phí, thì đi tìm lũ Anh hùng ấy.”

Hiiro nói quả quyết trong khi khoanh tay lại. Nies đưa mắt nhìn cậu đầy giận dữ, nhưng đó không phải là chuyện của cậu.

“S-Sao anh lại phải nói như vậy chứ? Anh giúp bọn tui thì cũng có sao đâu?”

“Ta từ chối. Nếu muốn ta làm việc, thì nhóc sẽ trả ta một khoảng đền bù tương xứng chứ?”

“Đ-Đền bù? Cái gì vậy chứ! Ah thôi quên đi! Rốt cục thì tất cả du hành giả đều cùng một giuộc cả thôi!”

Nies nói thế và chạy thẳng về phía hai người đàn ông kia.

“Nies! Cậu đi đâu vậy!?”

“Này Nies! Cháu không được đi tới đó!”

Koko hét lớn, Panis cũng cố ngăn cậu bé nhưng Nies đã chạy xa với toàn sức lực. Panis liền nghiến răng và nhìn Hiiro đầy giận dữ, nhưng sau đó chùng xuống và thở dài.

“À thôi, tôi hiểu mà. Việc này không có liên quan gì đến cậu cả. Đời này làm gì có các Anh hùng luôn làm việc vì người dân mà không đòi tiền công chứ.”

“Mà, tôi không biết loại người đó có tồn tại hay không, nhưng tôi thì không phải rồi đó. Làm việc không công thì dẹp.”

Đây không phải là câu truyện về Anh hùng thường thấy. Chiến đấu nghĩa là sẽ dính vào rất nhiều nguy hiểm, nên còn lâu Hiiro mới chiến đấu không công.

“O-Onii-chan…… Anh không giúp bọn em sao?”

Koko nhìn lên Hiiro cầu xin, nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Đôi mắt cô bé bắt đầu đọng nước, và đúng là thật khó cho Hiiro để nhìn con bé như vậy nên cậu nhắm mắt lại trong khi vẫn còn khoanh tay.

Koko nhìn lên Hiiro và bắt đầu khóc “Ư ư……”

“……Không công.”

“……Hả? Gì cơ?”

Panis đột ngột cất giọng và đáp lại Hiiro.

“Không công…… Vậy thì chỉ cần có trả công là được chứ gì?”

Cậu có một cảm giác không lành.

“Nếu cậu chịu giúp chúng tôi, tôi sẽ cho cậu món vũ khí xịn nhất trong cửa hàng của mình.”

“……”

“Như vậy cậu sẽ giúp chúng tôi chứ?”

“……”

Panis nhìn Hiiro với vẻ thành khẩn.

Thật là phiền pphức vãi ra, và chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan tới cậu chút nào. Hiiro cũng có hứng thú với món vũ khí xịn nhất ở cửa hàng của Panis, nhưng cậu cũng chẳng muốn nó cho lắm.

“E-Em cũng sẽ tặng anh bánh quy mình tự làm nữa! Nên là……”

Koko kết thúc cậu chỉ với một từ dang dở và mắt con bé bắt đầu đọng nước. Hiiro liền khẽ liếc cô bé và quay sang nhìn vào mắt Panis.

Hiiro nhìn chằm chằm Panis mà không quay ánh mắt sang chỗ khác, và hai người họ đấu mắt trong một lúc. Liền sau đó, Hiiro thở dài trước sự cố chấp của Panis.

“……Ở làng này có món ăn gì ngon hay là sách hiếm không? Nếu có thì tôi muốn mấy thứ đó hơn là vũ khí.”

“Ể? Thức ăn hay là sách…… sao?”

“Sách kỳ lạ thì có…… chắc thế?”

Panis đứng hình và Koko thì nghiêng đầu trông rất dễ thương. Panis liền suy nghĩ trong một lúc trước khi đập hai tay lại với nhau.

“Làng này không có món ăn đặc sản nào cả, nhưng trưởng làng chắc có một quyển sách cổ đấy. Tôi sẽ hỏi ngài ấy thử xem. Vậy thì sao?”

Sách cổ khá là được đấy. Chúng thật sự rất hấp dẫn Hiiro. Nếu cậu có thể sở hữu cuốn sách chỉ bằng cách dọn dẹp đống bọ này thì cậu cũng chẳng có phàn nàn gì.

“Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp một tay. Nhưng, liệu mà giữ lời hứa đấy.”

Khi Panis và Koko nghe thấy những lời đó, họ mỉm cười rạng rỡ, nhưng Panis liền trở nên ảm đạm trở lại.

“B-Biết là hỏi thế này có hơi muộn, nhưng…… cậu có mạnh không?”

Panis hỏi thế trong nhìn lo lắng nhìn Hiiro từ đầu cho đến chân.

“Chả biết. Nhưng, chắc cũng đủ mạnh để làm gì đó với cái lũ này.”

Hiiro nói thế trong khi nhìn bộ đôi cột điện đầu đinh và mập hói. Panis ngơ ngác trước sự tự tin của Hiiro, nhưng cậu làm lơ ông ta và lập tức hành động.

 

Nies nhặt một cục đá trên mặt đất và ném về phía cột điện đầu đinh. Thằng nhóc thấy hả hê khi viên đá trúng thẳng vào mặt hắn ta, nhưng các dân làng khác thì tái xanh cả mặt ngay sau đó.

“Cút đi! Lũ ngốc!!”

Vẻ mặt của cột điện đầu đinh khi hắn từ từ quay về phía Nies nhìn cứ như muốn nói: tao sẽ giết thằng ranh con này.

Nies người còn cảm thấy hả hê mấy giây trước giờ trở nên bất động tại chỗ vì sát khí của cột điện đầu đinh.

“D-Dừng lại đi!”

Trưởng làng lập tức đứng ra phía trước Nies để bảo vệ thằng nhóc. Cột điện đầu đinh nghĩ rằng ông đang cản trở nên đấm bay ông sang chỗ khác.

Sau đó, cột điện đầu đinh rút thanh kiếm giắt bên hông ra và chĩa về phía Nies. Bất động vì cảm thấy sợ hãi, Nies không hề nhúc nhích một ly.

“Ranh con, có lời trăn trối nào không?”

“Đ-Đừng……”

Nies lắc đầu trong khi mếu máo, nhưng điều đó không khiến cột điện đầu đinh dừng lại. Hắn mỉm cười tươi rói, giơ kiếm lên cao và vung mạnh xuống.

Vụtttt!

Mọi người lập tức nhắm mắt lại. Họ đều nghĩ rằng Nies thế là đã xong đời.

“Guwaaaaa! Đau quá!”

Nhưng kẻ hét lên đau đớn và đang chảy máu là cột điện đầu đinh. Cái gì đó đã đâm xuyên qua tay cầm kiếm của hắn.

Đó đích thị là một lưỡi gươm. Chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ nơi bị lưỡi gươm đâm vào trên cánh tay hắn. Mọi người đều ngơ ngáo như con sáo nhìn cảnh tượng hãi hùng này.

Cánh tay hắn quả thật đã bị một thanh gươm đâm xuyên, nhưng chiều dài của nó phải nói là quá sức dài.

Mọi người liền nhìn xem lưỡi gươm đến từ đâu. Mọi ánh mắt đổ lên Hiiro. Kẻ đã tấn công cột điện đầu đinh chính là Okamura Hiiro.

 

(Quả nhiên, sử dụng 『伸』 (Thân) bằng 《Văn Tự Ma Pháp》 đúng là tiện thật.)

Cậu đã kéo dài lưỡi gươm bằng cách viết chữ 『伸』 (Thân) lên nó, thừa biết rằng lúc này nó đã dài khoảng 4 tấm chiếu. Tuy nhiên, không một ai ở đây hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái khung cảnh hãi hùng này nữa.

Không một chút chần chừ, Hiiro trả thanh kiếm về lại như cũ bằng cách viết chữ 『元』 (Nguyên) lên. Lưỡi kiếm liền rút ra khỏi cánh tay của cột điện đầu đinh, khiến hắn rên rỉ vì đau đớn và tay cầm kiếm của hắn hạ xuống.

Trên khuôn mặt hắn ta đổ ra rất nhiều mồ hôi trong khi vẫn còn rung rẩy.

“Lùi lại đi ranh con.”

“N-Nii-chan…… T-Tại sao?”

“Ta sẽ được trả công cho vụ này, nên ta sẽ giúp một tay.”

Hiiro thẳng thừng đáp. Nies cười tươi rói và trút tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“T-Thằng kia! Mày là thằng quái nào hả!?”

Cột điện đầu đinh hét toáng lên, cố chịu đựng cơn đau đớn trong khi mở to đôi mắt khát máu của hắn.

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời. Giờ thì hãy—”

“Cái!?”

Cột điện đầu đinh không thể phản ứng khi Hiiro lao về phía hắn với tốc độ kinh hồn. Sau đó cậu dùng kiếm chém hắn ta.

“—nhận lấy này.”

XOOOẸTT!

Chỉ với một cái vung kiếm, lưỡi gươm đã chém từ phần vai trái xuống hông phải của cột điện đầu đinh, làm máu bắn ra khắp mọi nơi. Hắn ta ngã xuống đất vì vết thương.

“Không…… thể nào……”

Mọi người cứ ngỡ là cột điện đầu đinh đã chết, nhưng việc hắn đang co giật chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Có vẻ như tên này đã hoàn toàn bất tỉnh rồi.

“Y như mình nghĩ, lũ như tên này chẳng có gì đặc biệt cả.”

Mập hói cuối cùng đã nhận ra điều gì đó bất ổn nên bước ra khỏi cửa hàng.

“Ah…… gì đây? Sao huynh của ta lại nằm trên mặt đất thế này?”

“Đừng có lải nhải nữa mà đi theo hắn luôn đi.”

Hiiro nói thế trong khi nhanh chóng lao về phía mập hói và vung kiếm giống như ban nãy, nhưng……

KEEENG!

Cậu bị chặn lại bởi một âm thanh kim loại.

(Chết tiệt! Tên này có mặc giáp xích sắt à!)

Tuy rằng Hiiro đã chém vào tên mập hói, nhưng chả có cảm giác gì là cậu đã chém vào da thịt cả. Thay vào đó, một cảm giác kim loại kháng cự vẫn còn vương lại trên tay Hiiro.

“Đ-Đồ của ta. Sao mi dám!”

Mập hói nói thế trong khi xé nát bộ đồ vốn đã bị rách của hắn. Hiiro muốn hỏi là chả phải tên này đang giận chuyện quần áo sao, nhưng đúng như cậu nghĩ, mập hói có mặc một chiếc giáp xích sắt ở bên dưới bộ đồ của hắn.

Mập hói liền rút thanh đao của hắn từ sau lưng và vung nó thật mạnh.

“Uầy,với lực phòng thủ của mình mà dính phải cú đó thì chết như chơi.”

Hiiro nghĩ thế và tạo khoảng cách giữa mình với mập hói.

“Ta, ta sẽ biến mi thành món thịt bằmmm!”

“Câm đi mập hói, và ngon thì tới đây.”

“M-Mập á? Nhà ngươiii! Đừng có gọi ta là mậppp!”

Mập hói lại dùng toàn lực để vung kiếm. Vì Hiiro thừa biết là hắn nhắm vào đầu, nên cậu ngồi thụp xuống và chém vào chân của mập hói. Nhưng âm thanh kim loại lại vang lên.

“Này này, tên mập hói này trang bị giáp toàn thân á? Vậy mà còn có thể cử động được kể cũng tài đấy.”

Bình thường thì cơ thể sẽ nặng tới mức bước đi còn khó. Nhưng tuy cử động khá đụt, hắn vẫn có thể di chuyển nên hẳn là tên này có sức mạnh dữ dội đây.

“Nhưng không trúng mục tiêu thì cũng là vô nghĩa. Hơn nữa, mình cũng có thể chiến đấu kiểu thế này.”

Hiiro nói thế, cất kiếm đi và chơi đùa với đối thủ bằng cách di chuyển lòng vòng.

“Ư, hừ, đâu rồi? Thằng đó đâu rồi?”

Với tốc độ đặc trưng của mình, Hiiro đã vòng ra sau lưng của mập hói. Hắn ta thì vẫn còn nhìn quanh để tìm kiếm Hiiro. Tập trung ma lực vào đầu ngón tay, cậu liền viết một chữ cái lên bộ giáp của mập hói.

Sau khi lui lại thật nhanh, cậu kích hoạt ma thuật ở trong đầu. Mập hói bỗng dưng đỏ hẳn lên và lăn lộn trên mặt đất.

“N-N-nóng quá!? C-Cái gì thế này!? Sao lại nóng thế này!?”

Chữ mà Hiiro vừa viết là 『熱』 (Nhiệt). Chữ này chỉ có tác dụng làm nóng bộ giáp sắt của hắn, nên lẽ ra đâu thể nóng tới mức đó được.

Dân làng ngơ ngác trước cảnh tên mập hói lăn lộn trên mặt đất.

“Rồi, thế là xong.”

Hiiro nhìn xuống tên mập hói và thoáng mỉm cười.

“Hự…… Nóng…… Nóng quá…… Mày đã…… làm gì……?”

“Ai biết. Nhưng mi sẽ không bao giờ biết được đâu, mập hói. Chào nhé.”

Nói xong, cậu dùng tay phải của mình đám thẳng vào mặt đầu hói bằng toàn bộ sức lực. Cuối cùng chính tay cậu đã gây được thương tích cho tên mập hói này.

“Gweh!”

Tên mập hói lăn ra bất tỉnh trong khi cơ thể đang bốc khói. Đúng lúc ấy, Hiiro nghe thấy một âm thanh quen thuộc trong đầu.

(Ồ, ra là mấy tên thế này cũng cho mình điểm kinh nghiệm à.)

Cậu liền bước tới chỗ cột điện đầu đinh và lục túi của hắn.

“……À, thấy rồi. Nè.”

Nói xong, Hiiro ném tờ giấy về phía trưởng làng. Ông lập tức chụp lấy nó.

“Từ giờ ra thế nào thì đó là chuyện của mấy người.”

“Đ-Đây là chứng từ của làng……”

“Giờ thì mau gọi quân đội tới bắt giam lũ này đi. Chắc còn lâu chúng mới tỉnh được, nhưng cứ trói chung cho đàng hoàng cái.”

“A-Anou……”

Vị trưởng làng nhìn như thể không hiểu chuyện gì, nhưng đã dần bắt kịp với tình trạng hiện tại, nhìn hai tên vừa bị đánh gục lần nữa và mỉm cười.

“U-Ừm……”

Và rồi……

“Tuyệt vờiii!”

Tiếng reo hò phấn khởi của dân làng vang đến tai cậu. Hiiro lầm bầm “ồn ào quá” trong khi nhắm một bên mắt, nhưng chẳng ai nghe thấy cậu cả. Vị trưởng làng liền nắm lấy tay cậu và khóc lóc cảm ơn.

“Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“U-Ừm.”

Hiiro lúng túng đáp lại. Sau đó Panis bước tới gần.

“C-Cậu đúng là một du hành giả xuất sắc đấy chứ nhỉ?”

“Ai biết. Chẳng phải là do hai tên này quá yếu hay sao?”

“Ồ không. Chúng được biết đến như là 《Huynh đệ Harios》 và cũng là du hành giả có nghề. Tuy là chúng cũng có chút tiếng tăm…”

Hiiro chỉ khẽ gật. Nói thật thì cậu không quan tâm tới chuyện đời của chúng. Thế rồi cậu bỗng cảm nhận được một cú huých nhẹ ở dưới chân. Khi nhìn xem ai vừa mới giở trò thì cậu nhìn thấy Nies.

“Cái gì vậy chứ? Nếu anh trai mạnh thế thì lẽ ra nên giúp bọn tui từ đầu luôn đi!”

“Này, Nies!”

Ông trưởng làng mắng Nies và ngay sau đó, mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của Hiiro. Cậu đánh nhẹ lên đầu Nies một cú.

“Đau quá! Anh làm cái gì vậy!?”

“Như đã nói, ta không phải là anh hùng. Ta không có giúp người không công. Lần này là vì do ông chú yêu cầu nên ta mới giúp thôi. Dĩ nhiên là có kèm thưởng công.”

“Gì…… cả Koko nữa á?”

Nies hỏi Koko, và cô bé đáp lại “Ừm!” với một nụ cười như thể bông hoa mới nở và gật đầu rất mạnh.

“Với cả, đây chỉ là giao kèo có hiệu lực một lần thôi.”

“Hả!?”

Nies nói thế trong giơ cao nấm đấm. Hiiro làm lơ luôn nhóc Nies đang dỗi và quay sang nói chuyện với Panis. Nội dung thì dĩ nhiên là về vụ thưởng công.

“Rồi đấy ông chú. Giờ chú có thể lập tức đi hỏi ông trưởng làng về cuốn sách không?”

“A-À, được chứ nhưng……”

Panis cười khổ trong khi nhìn Nies đang liếc xéo Hiiro với đôi mắt giàn dụa nước mắt và phồng má lên. Khi Panis tới gần ông trưởng làng để nói về phần thưởng của Hiiro, ông ấy đồng ý liền tắp lự và bảo cậu rằng lát nữa sẽ mang quyển sách qua chỗ cậu.

Ông trưởng làng cũng muốn hoàn trả số tiền trọ của cậu và dĩ nhiên cậu đồng ý. Một bữa ăn thịnh soạn cũng sẽ được chuẩn bị ở nhà trọ cho cậu, và Hiiro nghĩ rằng mình vừa gặp hên bất ngờ.

“Giờ thì, ta đi thôi!”

“Hở? Đi đâu chứ?”

Chả phải mình vừa kết thúc giao kèo với Panis sao, Hiiro nghĩ thế trong khi nhìn chằm chằm Panis.

“Sao? Bộ cậu quên rồi à? Tôi đã nói là sẽ cho cậu món vũ khí xịn nhất ở cửa hàng của mình mà nhỉ.”

“……Tôi đáng lý ra đã được trả công cho cái yêu cầu này rồi mà.”

“Đâu có! Cậu vẫn chưa nhận phần thưởng của tôi kia mà. Giờ tôi đang cảm thấy sảng khoái đây! Tôi muốn cậu phải nhận món quà của tôi!”

Có vẻ như Panis cũng sẽ tặng quà cho Hiiro. Vì nhận thêm món này cũng chẳng mất gì, nên cậu ngoan ngoãn chấp nhận lời mời của Panis.

Sau đó họ tiến đến cửa hàng của Panis. Mỗi khi Hiiro gặp một dân làng trên đường đi, cậu đều được cảm ơn. Lúc mới tới làng này cậu không hề được chào đón, nhưng giờ cậu cứ như là VIP rồi ấy.

(Đúng là lũ ích kỷ.)

Tuy cậu có thể thông cảm, nhưng sự thay đổi thái độ bất chợt của họ không để lại một ấn tượng tốt đẹp gì mấy trong cậu.

“Đây là cửa hàng của tôi.”

“Ồ, vậy không chỉ vũ khí, ông còn bán cả giáp à.”

Hiiro nhìn quanh cửa hàng và kiểm tra đại khái đống sản phẩm.

“Ông nói là sẽ cho tôi món vũ khí xịn nhật, nhưng là cái nào?”

“Fufufufu. Tôi rất vui vì cậu đã hỏi câu đó.”

Giọng cười của ông ta có hơi ứa gan. Hiiro đã nghĩ là Panis sẽ lấy ra cái gì đó, nhưng không hề. Sau đó Panis ra đằng sau cửa hàng và mang ra một thanh kiếm.

“Chính là đây!”

“Hồ.”

“Tên nó là 『Thích Kiếm – Tsuranuki』.”

Nhìn nó giống như katana và phần lưỡi kiếm của dài tương tự katana. Điểm khác biệt duy nhất là lưỡi gươm trong như nước vậy.

Nhưng đúng là nó đẹp đến mức không thể nào rời mắt. Mỗi khi có ánh sáng phản chiếu trên lưỡi gươm, nó lại trở nên lấp lánh.

“Thanh katana này chuyên về đâm. Sẵn tiện, cậu có biết katana không? Đó là một loại vũ khí vốn được tạo nên từ vài 『Thú Tộc』. Không giống như kiếm được làm bởi 『Nhân Tộc』 vốn tập trung vào lực chém, katana có phần lưỡi sắc bén có thể chém đứt con mồi bằng cách vận dụng tốt độ thay vì sức mạnh.”

Vì là người Nhật bản nên Hiiro thừa biết mấy vụ đó, nhưng cậu vẫn im lặng nghe.

“Dĩ nhiên, tôi có thể đảm bảo độ sắc bén của 『Thích Kiếm – Tsuranuki』. Nhưng giá trị thật của nó, đúng như cái tên, nằm ở khả năng có thể đâm xuyên mọi thứ. Nhìn thế thôi, chứ tôi dám đảm bảo nó cứng lắm đấy!”

“Ông chú có được nó từ đâu vậy?”

“Qua các mối quan hệ khi làm chủ tiệm. Tôi đã luôn trân trọng nó cho tới bây giờ, vì tôi muốn lấy nó làm vật gia truyền.”

“Tôi ngạc nhiên khi hai tên kia không lấy cái thứ này đấy.”

“Ừm thì, tôi giấu nó ở dưới hầm kia mà.”

Panis nói thế trong khi ưỡn ngực đầy tự hào. Thứ này hẳn rất quan trọng với ông ta.

“Có thật là tôi có thể nhận nó không? Đây là vật gia truyền mà nhỉ? Nghĩa là nó không phải để bán. Tôi tưởng là ông sẽ cho tôi món vũ khí xịn nhất chứ?”

Vì cây katana không được trưng bày trong cửa hàng, nên Hiiro nghĩ nó không có liên quan đến chuyện làm ăn.

“Mà, tuy có hơi tiếc, nhưng tôi cảm thấy mình có thể giáo nó lại cho cậu.”

“……Chả phải ông đề cao tôi quá sao? Không phải tôi hạ chúng vì tôi muốn đâu. Như đã nói với thằng ranh con đó, tôi không phải là anh hùng.”

“Chẳng sao hết.”

“Hử?”

“Cậu đã cứu ngôi làng này. Chúng tôi thật sự rất biết ơn về chuyện đó, dù cho có là thế nào đi chăng nữa.”

Hiiro nhìn thanh kiếm thêm lần nữa, và vì lý do gì đó mà cậu bị thôi thúc phải cầm lấy nó.

“……Được chứ?”

“Cứ tự nhiên.”

“Rồi, cảm ơn.”

Cậu dùng cả hai tay nhận lấy thanh 『Thích Kiếm – Tsuranuki』. Thanh katana vừa vặn với tay cậu đến hoàn hảo, như thể cậu đã dùng nó suốt cả đời dù chỉ mới chạm vào nó lần đầu tiên.

Khi giắt thanh katana lên hông, cậu lại thấy nó vừa đến bất ngờ. Khuôn mặt cậu trở nên rạng rỡ hơn tí. Vì là nan nhân Nhật bản, nên giắt katana ở bên hông làm thỏa mãn thế nào ấy.

(Đúng là phát hiện may mắn mà.)

Cậu hoàn toàn không có phàn nàn gì khi được lên một cấp và tìm ra một thanh kiếm tốt. Sau khi Panis cảm ơn cậu lần thứ hai, Hiiro rời khỏi cửa hàng và trở về căn nhà trọ do bữa nay chẳng còn gì để làm nữa.

Nhưng trên đường về nhà trọ, có ai đó cản đường cậu.

“Nii-chan, chờ chút được không?”

Đó chính là Nies và Koko đứng bên cạnh. Thấy Hiiro thở dài, Nies liền giận dữ.

“Này! Sao trông anh có vẻ khó chịu vậy hả!?”

“………Hầy.”

“Thấy chưa, lại tỏ ra khó chịu nữa rồi!”

Hiiro rất muốn la thằng nhóc rằng đừng có chỉ tay vào người khác, nhưng nếu đáp lại thì sẽ không có điểm kết thúc mất, nên đành giải quyết cho lẹ thôi.

“Muốn gì hả, ranh con?”

“Đừng gọi tui là ranh con! Nhìn thế này thôi chứ tui đã 7 tuổi rồi đấy!”

“Ờ, đúng chuẩn ranh con rồi.”

“Grr~!”

“Thôi đi, anh ấy là ân nhân của chúng ta đó Nies.”

Koko liền la rầy Nies.

“Biết rồi, nhưng anh ta cứ xem tớ là con nít mà thôi!”

“……Hầy, ta hỏi lại lần nữa, nhóc muốn gì hả?”

“……Tên của anh, nói cho tui nghe đi.”

“……Hở?”

“Tên của anh ấy! Cha của tui bảo tui tới hỏi tên của anh!”

“Cha của nhóc? Là ai mới được?”

“Là trưởng làng đó.”

“……Nhóc là con trai của lão?”

“Fufu, tuyệt quá đúng không~.”

Nies nói đầy tự hào nhưng Hiiro hoàn toàn không thấy ghen tỵ gì cả. Koko thì nhìn Nies với vẻ kinh ngạc.

“A~, vâng vâng. Tuyệt lắm~, bất ngờ quá đi~. Thậttt là tuyệt vời~.”

“……Anh hoàn toàn không hề nghĩ vậy.”

“Chứ sao.”

“Thừa nhận luồn à!?”

Thằng nhóc mở to miệng vì sốc, nhưng cứ thế này thì đảm bảo sẽ mất nhiều thời gian lắm đây, nên Hiiro quyết định nói tên mình ra.

“Là Hiiro. Okamura Hiiro.”

“Anh hùng…… Tuyệt quá!” (Phoenix: cho những ai chưa hiểu, Hiiro đọc gần giống Hero tức là ‘Anh hùng’, nên hai đứa nhóc hiểu lầm.)

“U-Ừm!”

“Hả?”

Hiiro ngơ ngác thắc mắc tại sao mắt hai đứa nhóc tự dưng lại lấp lánh, nên cậu chỉ biết ngây người ra nhìn chúng.

“Ra vậy~, thì ra anh chính là Anh hùng~.”

“……Tuy không hiểu lắm, nhưng nhóc còn phải báo lại cho trưởng làng mà nhỉ? Chẳng phải nhóc nên đi rồi sao?”

Hiiro không quan tâm, cậu chỉ muốn chúng sớm biến khỏi đây.

“À phải! Giờ cha đang bận trói hai tên đó lại, nên là tui không thể nói chuyện với cha được! Chào anh nha, Nii-chan!”

“Ờ ờ.”

Nies vẫy tay trong khi chạy khỏi đó, và Hiiro tự nhủ rằng nó trẻ con thiệt. Rồi cậu cảm thấy mình không nên lo âu như thế và lắc đầu. Dù gì thì cậu cũng chỉ mới 16 tuổi thôi.

Nhưng kỳ lạ là Koko không đuổi theo Nies mà đứng yên ở một chỗ.

“Chuyện gì?”

“A-Anou…… Đây ạ!”

Cô bé đưa cho Hiiro một túi giấy nhỏ. Cậu nhận lấy nó mà không suy nghĩ. Có một mùi thơm phát ra từ cái túi.

A-Anone…… Cảm ơn!”

Con bé nói thế rồi cười “Ehehe” đầy hạnh phúc. Sau đó Koko đuổi theo Nies, nhưng có dừng lại giữa chừng.

“Cảm ơn anh~, Onii-cha~n!”

Koko hét lớn trước khi chạy tiếp.

Có vẻ như quà đền bù cậu nhận từ Koko là báng ngọt tự tay làm. Khi cậu mở cái túi giấy, ở bên trong có vài cái bánh quy cỡ lớn.

Có vẻ đống bánh này không phải hàng mới làm vì chả thấy nóng gì, nhưng khi Hiiro ném một cái vào miệng, cậu có thể tận hưởng độ giòn và vị ngọt của trái cây.

(Mà, ranh con mà cũng nghiêm túc trả tiền ghê.)

Khi trở về nhà trọ, thái độ của chủ nhà trọ đối với cậu đã thay đổi hoàn toàn, hệt như một người hoàn toàn khác.

Đúng như ông trưởng làng nói khi nãy, một bữa ăn hoành tráng đã được chuẩn bị cho cậu, và tuy cậu thấy cảm kích, nhưng cậu vẫn phát ớn vì số lượng mà họ đã làm. Không biết đó là do cái tính cách láo xược của cậu hay không nữa, và cậu khẽ lắc đầu.

Một lúc sau, Nies xuất hiện cùng với ông trưởng làng. Vì ông ta không thể bày tỏ lòng cảm kích của mình đàng hoàng do còn phải xử lý đống tàn dư của vụ lúc nãy, ông tức tốc chạy tới đây để cảm ơn Hiiro lần nữa sau khi xong việc.

“Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng xin cậu hãy nhận ạ.”

Đó đúng là một quyển sách cổ, có vẻ như là nói về lịch sử của thế giới này. Đây đúng là phần thưởng tuyệt nhất dối với Hiiro, khi mà cậu có hứng thú với lịch sử của 【Edea】.

Hiiro cất quyển sách vào trong phòng và đi ra ngoài để mua nhu yếu phẩm cho chuyến hành trình……

Nhưng mọi dân làng mà cậu đi ngang qua đều thể hiện lòng tôn kính với cậu. Phải đáp lại từng người một đúng là phiền vãi ra nên cậu nhốt mình vào phòng luôn.

Cậu không mệt về thể lực, nhưng lại kiệt quệ về tinh thần. Cậu quyết định kiểm tra bảng 《Status》 của mình lần nữa.

Okamura Hiiro
Lv 20
HP:      320/320
MP:     900/900
EXP:   5672
NEXT: 520
ATK:  139 (200)
DEF:  100 (115)
AGI:  210 (212)
HIT:  112 (120)
INT: 189 (193)
《Thuộc tính Ma thuật》 Không có

《Ma thuật》Văn Tự Ma Pháp (Nhất Văn Tự Giải Phóng – Không Trung Văn Tự Giải Phóng)

《 Danh hiệu》 Người qua đường vô tội, Xuyên Không Giả, Ngôn Tự Giả, Giác Tỉnh Giả, Nhân Trảm diệt.

Có vài sự mâu thuẫn xuất hiện. Thứ nhất là lượng tăng bất thường trong bảng 《Status》.Tất nhiên là cậu rất vui vì đã được tăng 2 cấp so với cấp 18 lúc trước.

Chỉ số của cậu hình như tăng lên khá bất thường. Điểm HP của cậu lúc trước chỉ ở mức 200 là cùng. MP cũng đã tăng lên rất nhiều, và các chỉ số khác vốn chỉ ở mức hai chữ số giờ đã tăng mạnh.

Dù là cậu lên 2 cấp đi nữa thì tăng nhiều thế này vẫn quá sức kỳ lạ.

(Ờ thì không phải là mình không vui, nhưng mà……)

Khi nghĩ như thế, cậu hướng ánh mắt sang cột danh hiệu. 《Giác Tỉnh Giả》 liền thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đoán là mình có được danh hiệu 《Nhân Trảm diệt》 vì đã hạ bộ đôi Mập hói và cột điện.

Tuy nhiên, cái phía trước thì cậu mù tịt. Thôi thì tạm thời cậu sẽ bấm vào nó để xem nội dung thế nào.

Giác Tỉnh Giả

Là cường hóa cho một Xuyên Không Giả. Gia tăng mạnh cho các chỉ số khi đạt cấp độ 20. Từ giờ khi lên cấp sẽ được cộng thêm một khoảng nhỏ.

Cậu vô thức thể hiện vẻ ngạc nhiên trước cái cheat của mình. Là một Xuyên Không Giả cũng có cái lợi nhỉ. Hiiro khá hài lòng với việc này dù không phải là Anh hùng.

Cái tiếp theo khiến cậu để mắt là 《Không Trung Văn Tự Giải Phóng》.

Không Trung Văn Tự Ma PhápMP tiêu thụ: 100

Có thể dùng ma lực viết chữ cái trên không trung. Sẽ kích hoạt khi tiếp xúc với đối tượng. Cũng có thể bắn chữ cái đã viết; tùy vào chữ cái sử dụng mà cũng có thể kích hoạt nó giữa không trung. Tuy nhiên, con chữ sẽ chỉ bay thẳng như một mũi tên.

Hiiro không hiểu lắm nên là đành phải thử nghiệm. Cậu tập trung ma lực vào đầu ngón tay và vẽ một chữ cái giữa không trung, y như mọi lần hay làm với mặt đất. Sau khi viết xong, một chữ cái màu xanh xuất hiện. Đó chính là 『浮』 (Phù).

Con chữ di chuyển theo ngón tay cậu bất kỳ khi nào cậu cử động. Rồi cậu tưởng tượng cách bắn nó vào cái lọ hoa trong phòng.

Và rồi, như một cái cò, con chữ lao thẳng về phía lọ hoa. Ngay khi chạm phải, nó liền dính vào cái lọ.

Sau khi lẩm nhẩm từ kích hoạt, cái lọ lập tức nổi lên.

“Ồ, cái này tiện phết.”

Như vậy là cậu có thể tấn công kẻ địch bằng cách bắn con chữ thay vì phải đặt bẫy trên mặt đất.

Hiiro ngạc nhiên trước cái sức mạnh ngày càng giống cheat của mình. Cậu nghĩ rằng mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi. À sẵn nói luôn, cái lọ trôi lơ lửng đã đột ngột rơi xuống chỉ sau một phút.

 

Ngày hôm sau, trưởng làng đứng chờ trước căn nhà trọ để có thể cảm ơn Hiiro lần nữa, nhưng ông chủ nhà trọ lao ra bên ngoài.

“C-Có chuyện gì vậy?”

“C-Chẳng là……”

Chủ nhà trọ sau khi đã kiểm tra phòng của Hiiro liền báo lại cho trưởng làng.

“Gì cơ!? Cậu ấy đã đi rồi à!?”

Hiiro đã rời khỏi làng từ sáng sớm, trước khi mặt trời mọc nữa kìa. Nguyên nhân là vì cậu đã đoán trước được việc trưởng làng sẽ tới thăm.

Với cả, cậu nghĩ rằng quân đội mà tới đây thì sẽ phiền toái lắm.

“Ôi trời, cậu ấy đi mà không biết chúng ta cảm kích cậu ấy thế nào……”

“Như thế mới giống ảnh chứ~.”

Nies nói thế trong khi cười tươi. Panis và Koko cũng gật đầu tán thành.

“Không biết mình có còn gặp lại Anh hùng không nhỉ.”

“Ừm, mình cũng muốn gặp lại anh ấy lắm~.”

Ông trưởng làng vỗ nhẹ lên đầu Nies và Koko, rồi trả lời,

“Dĩ nhiên rồi. Vì cậu ấy là cứu tinh của chúng ta kia mà.”

Mọi người đều gật đầu đồng ý trước lời của trưởng làng.

 

“Aacchoo!”

Hiiro đang trên đường tới 【Surge】. một thành phố gần biên giới quốc gia thì tự dưng hắt xì khá to.

《Status》 của cậu đã tặng rất nhiều nên cậu triệt hạ lũ quái vật xuất hiện như thể chúng chỉ là cỏ dại.

Cậu cũng có thử nghiệm thanh 『Thích Kiếm – Tsuranuki』 và nó khá là dễ xài. Cậu có thể giết chết quái vật chỉ trong một nhát vì lực tấn công của nó rất cao.

“Rồi, giờ thì mình phải vượt qua 【Dãy núi Torchu】, rồi đi qua 【Quốc lộ Marrington】 để tới được 【Surge】.”

Cậu xác nhận lộ trình của mình trên tấm bản đồ được trải rộng.

“Dù sao thì đường vẫn còn khá là dài đây.”

Ánh mặt trời chói chang phía trên đầu khiến khuôn mặt cậu cau có trong khi nhìn 【Dãy núi Torchu】 ở đằng xa.

Trong lúc đi tới đó, cậu cũng sơ lược lại các tiềm năng của 《Văn Tự Ma Pháp》. Cậu đã thử nghiệm rất nhiều thứ và biết rằng 《Văn Tự Ma Pháp》 có những con chữ mang tác dụng tạm thời và vĩnh viễn.

Chẳng hạn như, nếu cậu dùng ma thuật làm đồ đạc trôi lơ lửng, tác dụng của nó sẽ biến mất trong 1 phút và quay lại trạng thái ban đầu.

Tương tự, chữ 『伸』 (Thân) lên lưỡi kiếm hoặc 『柔』 (Nhu) đều có tác dụng vĩnh viễn. Mặt khác, 『炎』 (Viêm) và 『熱』 (Nhiệt) mà cậu dùng lên bộ đôi Mập và cột điện thì chỉ kéo dài trong khoảng 1 phút.

(Kiểu như thế đó hả? Thay đổi bản chất hay hình dạng của đối tượng thì là vĩnh viễn, nhưng mọi thứ khác thì chỉ kéo dài trong 1 phút?)

Hiiro cần phải thử nghiệm nhiều hơn nữa và kiểm tra giả thuyết của mình. Sử dụng ma thuật bừa bãi có thể sẽ dẫn đến 《Phản Chấn》.

Sức mạnh của cậu quá nổi bật. Nếu không thể kiểm soát nó, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh bản thân mình chịu thiệt hại đáng kể từ 《Phản Chấn》.

Vì lý do đó, cậu quyết định không sử dụng các từ có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh và tử thật nhiều có thể. Nếu xảy ra sai sót, 《Phản Chấn》 từ đó đảm bảo sẽ gây chết người cho xem.

Ma thuật là từ trí tưởng tượng. Không có một hình ảnh cụ thể, ma thuật sẽ không kích hoạt. Mà dù có đi nữa, không biết cách kiểm soát dễ gây nên 《Phản Chấn》.

Giờ Hiiro đã hoàn toàn hiểu vì sao bà lão ở 【Victorias】 lại với cậu rằng kiến thức rất chi quan trọng.

Trên đường đi, cậu có thử sử dụng 《Văn Tự Ma Pháp》 vài lần. Dù gì thì cậu cũng có mang theo rất nhiều thuốc hồi MP, nên tha hồ mà thử nghiệm.

Cậu phát hiện ra vài điểm lợi và bất lợi trong ma thuật của cậu. Thứ nhất là bây giờ cậu đã biết về tính đặc biệt của ma thuật này. Cậu kết luận rằng đó là một điều quan trọng cần biết trong cái thế giới này.

 

“Phù~ Vai tớ cứng quá đi~.”

Người đang xoa bóp hai vai mình đầy mệt mỏi chính là một trong các Anh hùng được triệu hồi bởi 【Nhân Quốc: Vitorias】, Aoyama Taishi.

Đứng kế bên cậu ta là ba Anh hùng khác, trông cũng mệt mỏi không kém.

Đứng trước mặt họ là Nhất công chúa Lilith. Trong khi theo dõi họ, cô cất lời,

“Mọi người vất vả rồi. Tôi có nghe từ Vale rằng các bạn đã gặt hái được rất nhiều thứ tuyệt vời trong nhiệm vụ lần này.”

Người hiện tại đang huấn luyện cho nhóm Taishi chính là Vale, chỉ huy của Đơn vị 2 trong quân đội.

Nhiệm vụ họ nhận được lần này là đi thảo phạt một con quái vật tên là Stringer Bat sống trong 【Hang Droke】.

Dạo gần đây có một lượng lớn loài này vào trong hang sống, và hay ra ngoài gây rắc rối và thị trấn nên mới có yêu cầu thảo phạt này.

Nhiệu vụ này có cấp độ C khá cao, vì đó là một nơi tối tăm có chỗ đi lại tồi tệ, chưa kể bên trong 【Hang Droke】 cũng có các quái vật mang độc sinh sống.

Vì 4 người họ đã nâng cao cấp độ của mình và có khả năng phối hợp siêu đẳng, họ đã săn lùng được hơn 100 con Stringer Bat.

Nhóm họ sau đó kết luận rằng lũ quái vật đã núp đi và quay trở lại cung điện.

“Lượng kinh nghiệm thu được từ đám quái vật đó đúng là đáng mà.”

Taishi nói thế và mọi người gật đầu đáp lại.

“Ừm, chúng ta cũng đã phát hiện ra vài lỗi trong việc phối hợp, nên có thể sửa chữa điều đó.”

Suzumiya Chika nói thế trong khi dùng khăn lau mồ hôi.

“Được rồi, vậy mọi người hãy kiểm tra 《Status》 của mình đi ạ.”

Tất cả liền kiểm tra bảng trạng thái của mình theo lời Lilith.

Aoyama Taishi

Lv 20

HP:      120/379
MP:     89/322
EXP:   4200
NEXT: 987
ATK:  195 (263)
DEF:  177 (210)
AGI:  115 (137)
HIT:  144 (158)
INT: 101 (122)
《Thuộc tính Ma thuật》Hỏa – Phong – Lôi – Quang

《Ma thuật》Fireball (Hỏa – Công kích)

Flame Lance (Hỏa – Công kích)

Wind Cutter (Phong – Công kích)

Cyclone (Phong – Công kích)

Thunder Shock (Lôi – Công kích)

Thunder Break (Lôi – Công kích)

Lighting (Quang – Hiệu ứng)

Light Arrow (Quang – Công kích)

《Danh hiệu》Anh hùng, Xuyên Không Giả, Kẻ tạo Harem, Giác Tỉnh Giả

 

Suzumiya Chika

Lv 20

HP:      134/355
MP:     65/318
EXP:   4200
NEXT: 987
ATK:  190 (250)
DEF:  185 (210)
AGI:  126 (155)
HIT:  127 (148)
INT: 108 (128)
《Thuộc tính Ma thuật》Hỏa – Thổ – Băng – Quang

《Ma thuật》Fireball (Hỏa – Công kích)

Flame Lance (Hỏa – Công kích)

Grave (Thổ – Công kích)

Earthquake (Thổ – Công kích)

Ice Needle (Băng – Công kích)

Ice Tornado (Băng – Công kích)

Lighting (Quang – Hiệu ứng)

Light Arrow (Quang – Công kích)

《Danh hiệu》Anh hùng, Xuyên Không Giả, Nữ hoàng Thể thao, Giác Tỉnh Giả

 

Minamoto Shuri

Lv 20

HP:      200/290
MP:     29/480
EXP:   4200
NEXT: 987
ATK:  97 (119)
DEF:  99 (121)
AGI:  124 (135)
HIT:  110 (120)
INT: 190 (215)
《Thuộc tính Ma thuật》Phong – Thủy – Quang

《Ma thuật》Wind Cutter (Phong – Công kích)

Green Bind (Phong – Công kích)

Water Wall (Thủy – Hỗ trợ)

Bubble Shot (Thủy – Công kích)

Heal (Quang – Phục hồi)

Antidote (Quang – Phục hồi)

Charge (Quang – Hỗ trợ)

《Danh hiệu》Anh hùng, Xuyên Không Giả,Yamato Nadeshiko, giác Tỉnh Giả

 

Akamori Shinobu

Lv 20

HP:      90/295
MP:     34/448
EXP:   4200
NEXT: 987
ATK: 99 (127)
DEF:  97 (124)
AGI:  147 (170)
HIT:  109 (122)
INT: 196 (222)
《Thuộc tính Ma thuật》Thủy – Lôi – Quang

《Ma thuật》Mist (Thủy – Hỗ trợ)

Aqua Spiral (Thủy – Công kích)

Paralyze (Lôi – Hiệu ứng)

Acceleration (Lôi – Hỗ trợ)

Heal (Quang – Phục hồi)

Cleaning (Quang – Phục hồi/Hỗ trợ)

Ray (Quang – Công kích)

《Danh hiệu》Anh hùng, Xuyên Không Giả, Kẻ tò mò, Giác Tỉnh Giả

(Mọi thứ trông vẫn ổn, nhưng không có cái danh hiệu Kẻ tạo Harem thì sẽ tốt hơn.)

Taishi không hài lòng với danh hiệu của chính mình. Cậu chẳng nhớ gì về việc đã tạo một cái harem cả.

“Sao tự dưng cậu ngây ra thế Taishi?”

“Ể? À không, không có gì đâu! Ahahaha!”

Cậu bị giật mình khi bị Chika gọi đột ngột, và cậu không thể nào mà nói với cô ấy về cái danh hiệu của mình được. Cậu đâu dám nói thẳng ra là, “Này, các cậu là một phần trong harem của tớ đấy!” được.

“Taishi kỳ quái. Dù sao thì, chúng ta cũng đã trở nên mạnh hơn rồi nhỉ.”

“Ừm, mọi công sức đều đã có kết quả.”

Đúng như cái danh hiệu, Minamoto Shuri nở một nụ cười kiểu Yamato Nadeshiko.

“Ừm, Shuri-cchi nói phải đó. Cứ tiếp tục thế này là được rồi~.”

Cô gái có đôi mắt mèo, Akamori Shinobu cất lời đầy hăng hái trong khi tạo tư thế chiến thắng.

“Vâng, mọi người đều nói đúng cả.”

Lilith cũng nở nụ cười dễ thương vì thấy hạnh phúc.

“Nhưng mà bữa nay tớ mệt lắm rồi~.”

“Mồ, Taishi này nhớt quá đấy!”

Chika khiển trách Taishi khi cậu nằm ườn ra mặt đất.

“Có sao đâu, chỉ bữa nay thôi mà~. À nhắc mới nhớ, dạo gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không Lilith?”

“Kỳ lạ sao? Ừm, phải rồi……”

Lilith nghiêng đầu và trông như đang suy tư.

“Nhắc mới nhớ, người lính trở về từ công tác tuần tra biên giới lúc nãy có nói cái này. Hình như hôm trước có vài tên bị truy nã đạ bị bắt ở một ngôi làng tên là 【Ames】.”

“【Ames】 là ngôi làng nằm ở phía tây chỗ này phải không?”

Lilith gật đầu đáp lại câu hỏi của Shinobu.

“Vâng ạ.”

“Chúng có nổi tiếng không? Mấy tên mà bị bắt ấy?”

“Vâng, 《Huynh đệ Harios》 là những du hành giả có tiếng xấu là phạm mấy tội như cướp của và giết người. Dĩ nhiên, khi tội lỗi của chúng bị phát hiện, chúng đã bị tước quyền làm du hành giả. Nên gọi chúng là cựu du hành giả sẽ đúng hơn.”

“Hừm, vậy ra mấy tên đó bị bắt rồi à?”

“Vâng, và lời khai của dân làng có vẻ không được chính xác cho lắm.”

“Nghĩa là sao?”

Không chỉ Shinobu, mà mọi người đều hướng về phía Lilith với vẻ tò mò.

“Dân làng nói rằng có một vị anh hùng mặc áo choàng đỏ đã tới giải cứu cho họ khi 《Huynh đệ Harios》 đang gây rối ở làng.”

“Áo choàng đỏ? Anh hùng? Cái gì chứ?”

“Tất cả những gì tôi biết là cậu ta có tóc đen, sử dụng ma thuật giúp kéo dài thanh kiếm, và có sức mạnh khiến đối thủ bất tỉnh chỉ với một cái chạm.”

“Tóc đen…… Có lẽ nào?”

“B-Báo cáo cũng có nói…… rằng người đó có thái độ rất kiêu ngạo.”

“Tóc đen và kiêu ngạo?”

Shinobu liền nhìn mặt mọi người, và dương như họ đều đang suy nghĩ tới cùng một người. Nhưng họ đều nghĩ là chắc có gì đó nhầm lẫn.

“Không thể nào…… là cậu ta nhỉ? Chính cậu ta đã nói mình chỉ là người thường kia mà.”

“Tên đó với cái bản tính láo xược đó sẽ không bao giờ giúp người đâu.”

Ý kiến của Chika về Hiiro vẫn như trước và sẽ luôn là vậy, rồi Shuri rầy cô ấy.

“Fufu, nói thế là có hơi quá rồi đấy, Chika-chan.”

“Hừm~, cũng có lý đấy, nhưng tớ thắc mắc thật sự đã có chuyện gì. Cơ mà, giờ cậu ta đang ở cái xó nào ấy nhỉ?”

Shinobu hỏi thế, nhưng không một ai biết câu trả lời. Cả Lilith cũng lắc đầu.

“Mà, nghĩ nhiều cũng chẳng được ích gì đâu. Ta cứ làm những gì có thể đi!”

Chika tuyên bố hùng hồn với mọi người. Tất cả đều gật đầu đáp lại.

 

 

*Ghi chú:

『伸』 (Thân): Kéo dài ra, duỗi ra

『元』 (Nguyên): Gốc gác, bản chất

『熱』 (Nhiệt): Nóng lên

『浮』 (Phù): Trôi nổi, lơ lửng

『柔』 (Nhu): Mềm dẻo

『炎』 (Viêm): Bốc cháy


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel