Tập 1 – Chương 2 : Lời Truyền Tụng

Tập 1 – Chương 2 : Lời Truyền Tụng
4.6 (92%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tên của hắn không được nêu lên trong bất cứ một cuốn sử nào liên quan đến Claude. Dung mạo phi phàm, sức vóc hơn người, thêm nữa, lại rất khôn lỏi. Hắn được mọi người xung quanh gọi bằng cái tên Đại Chủ, cầm đầu toán cướp 400 tên, lộng hành khắp vùng sông Zahn thời đó.

Zahn là con sông phía Đông Bắc của Đế đô, nơi những dãy núi thoai thoải trải khắp vùng lãnh thổ từ Nam chí Bắc với những con đường chạy dọc hai bên. Chúng lấy vùng rừng núi bị bỏ hoang làm cứ địa, tấn công các đoàn thương nhân đi theo hướng Đông Tây. Thực hiện ba hành vi xấu xa: cướp của, giết người, cưỡng hiếp, thế nhưng, chưa một lần bị bắt. Người dân đã nhiều lần cầu xin lãnh chúa cất quân tiễu trừ, nhưng kẻ kế thừa tước vị bá tước vào năm năm trước lại là một tên nhát gan, chỉ nghĩ đến đánh nhau thôi đã vô cùng hoảng sợ. Hơn nữa lại là một kẻ ngu dốt, đắm chìm trong xa hoa hưởng lạc khiến ngân khố cạn kiệt nên đã giảm số quân thường bị bảo vệ con sông.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn vô pháp ấy, Đại Chủ ngày càng lộng hành hơn, thủ đoạn ngày một tàn ác, kể như việc tấn công và biến cả một khu lữ quán thành biển lửa. Ngày hôm đó, Đại Chủ đang vô cùng phấn khích. Mùa xuân ở Claude thường đến rất sớm, vào giữa tháng hai trên mặt đất đã xuất hiện những mầm xanh đầu tiên. Đó là một ngày mùa xuân như thế, khi hắn lôi một người phụ nữ từ ngoài phố và đè xuống giường, thì bị cô ta cào xước mặt và cắn vào bắp tay. Một cô gái thật mạnh mẽ, tại căn cứ, không có người con gái nào dám đối đầu với hắn.

“Ta thích những người con gái như nàng đó!”

Đại Chủ vừa cười vừa cho bảy tên tay sai giả vờ trêu ghẹo cô nàng. Tại quảng trường, hắn cùng mọi người vừa nhâm nhi tiệc tối vừa lấy hành động tàn độc đó làm thú tiêu khiển.

“Thử cá xem cô ta mạnh mẽ tới mức nào?”

Hắn cười khoái trá kích động đám đông. Không một ai hưởng ứng lại. Bởi vì tuy bị tên Đại Chủ ép đến quảng trường, nhưng mọi người đều ngoảnh mặt đi trước hiện trường vụ bạo lực. Ngoài bảy tên đang vui vẻ thực hiện hành vi đồi bại – bọn người thân cận của Đại Chủ, thì mọi người đều vì hoàn cảnh mới vướng vào con đường cướp bóc này bởi họ không chịu đựng được mức thuế khủng khiếp của lãnh chúa vùng sông Zahn, nên buộc phải theo Đại Chủ và trở thành đồng bọn với hắn. Những người này chỉ cần có đủ lương thực để sống, họ không thích giết chóc, quấy rối phụ nữ với họ là hành vi hạ đẳng. Tuy nghĩ vậy, nhưng do khiếp sợ Đại Chủ, không một ai dám chống lại. Trước kia cũng từng có một thanh niên trẻ tuổi dũng cảm dám lên tiếng, tên Đại Chủ thay vì trả lời đã rút kiếm ra, chàng trai trẻ ứng chiến nhưng không thể so bì. Đại Chủ không giết ngay, mà cắt rời tay chân chàng thành từng khúc một cách vô cùng tàn độc, nhằm mục đích răn đe mọi người.

“Này này, rời ra rồi. Rời ra rồi.”

Đại Chủ reo hò. Với những kẻ chưa hoàn toàn trở thành ác nhân, Đại Chủ cầm tay ép buộc khiến họ nhúng chàm, làm cho không thể quay đầu lại, đó chính là thuật chế ngự thuộc hạ của hắn.

“Dạ… thưa Đại Chủ…”

“Ah, nhà ngươi đó hả, cược bao nhiêu?”

“Dạ không phải chuyện đó, là chuyện hôm nay tôi đã nghe được trên phố khi đi cướp.”

Tuy nghĩ rằng tên này dám cãi lời mình một cách thật xấc xược, nhưng hắn vẫn lắng nghe.

“Thay cho tên lãnh chúa nhát gan, một đội kỵ sĩ sẽ đến đây để tiễu phạt chúng ta.”

Câu chuyện đó cũng đã từng đến tai Đại Chủ. Tên trưởng khu của khu lữ quán bị hắn giết, trong khi hấp hối cũng đã hét lên rằng.

“Việc ác của các người cũng chỉ đến đây thôi!”

“Ta mà thèm sợ sao?” Đại Chủ cười nhạo báng “Đâu chỉ riêng gì lãnh chúa Zahn, mà cả bọn quan quân cũng chỉ toàn bọn nhát gan. Để bị cướp mất Alexis mà không làm được gì chỉ biết khóc lóc.”

Một nửa là suy nghĩ thật của hắn, một nửa chỉ là ra oai trước bọn thuộc hạ. Hắn cũng nghe ngóng được rằng đội kỵ sĩ sẽ đến, tất nhiên hắn không bỏ ngoài tai, nhưng cũng chỉ hỏi han được thông tin rằng họ đã biết việc hắn treo những người đứng đầu khu lữ quán lên mà thôi.

“Nói là đội kỵ sĩ nhưng chắc cũng chỉ chừng 200 tên mà thôi không thể làm đối thủ của 400 người của ta được.”

“Thế nhưng nghe nói dẫn dắt đoàn quân đó là một tên hết sức tàn độc có biệt danh là Hoàng tử khát máu.”

“Hahahaha, tên Hoàng tử đó chính là thủ lĩnh của lũ nhát gan mà ban nãy ta nhắc tới đó. Để thua quân Amadof, hắn lại còn đi uống máu đồng đội và một mình sống sót, một tên làm ô nhục loài người.”

“Vậy sao? Nhưng còn có lời đồn rằng hắn là tên Hoàng tử đi khắp nơi trừng trị bọn cướp bóc, khi chiến đấu thì hắn đều giết sạch kẻ thù…”

“Này, sao câu chuyện của ta và ngươi nghe được khác nhau nhiều vậy?”

Đại Chủ suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nhưng ngay lập tức hắn kết luận rằng chẳng phải lời đồn đoán là những thứ như vậy sao?

“Tam sao thất bản, chính là như vậy đó! Các ngươi cũng không cần phải lo lắng vì những những điều mình nghe được!”

Đại Chủ cười chế nhạo, nhưng những tên thuộc hạ vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng. Thây kệ chúng, hắn lờ đi. Cứ chiến đấu thử, thấy thực tế không có gì to tát cả thì chúng sẽ hết lo thôi, hắn nghĩ.

Năm ngày sau, đội kỵ sĩ do Hoàng tử khát máu chỉ huy tấn công tới. Đại Chủ và đồng bọn bày binh bố trận ở lưng chừng núi để nghênh chiến. Đội kỵ binh rất tự mãn về sức chiến đấu bằng ngựa của mình, nhưng trên thực tế thì ngựa lại là thứ rất không đáng tin, nếu liên tục chạy hết tốc lực lên dốc thì sẽ ngay lập tức ngã quỵ nên đây không phải là lúc phát huy sức mạnh ấy. Vậy nên có lẽ chúng sẽ tấn công kiểu bộ binh. Đám kỵ sĩ cũng rất tự mãn về sức phòng thủ của áo giáp, thế nhưng chúng cũng không thể mặc giáp nặng như vậy mà leo núi được, chúng sẽ mệt rã rời từ trước khi lâm trận. Vậy nên có lẽ chúng sẽ mặc quần áo thường mà tấn công. Hơn nữa khi chiến đấu ai ở thế áp đảo hơn sẽ chiến thắng. Nếu tất cả nhất loạt lao vào tấn công uy hiếp kẻ thù, thì chúng sẽ chùn bước, chỉ cần lưỡng lự một chút thôi là hỏng, nhược khí sẽ lan ra toàn đội, và sẽ trở thành đội tạp binh với suy nghĩ sẵn sàng bỏ chạy. Đại Chủ, tuy thô kệch như vậy, nhưng cũng có tư duy binh pháp của riêng mình. Theo báo cáo của tên hầu cận được sai đi thám thính dưới chân núi thì khoảng một giờ trước đã thấy bóng dáng đội kỵ sĩ, nên hắn dự đoán chúng chuẩn bị tới nơi. Để có thể phát huy lợi thế về quân số, hắn cho toàn đội sẵn sàng nghênh chiến ở đầu con đường núi. Thế nhưng… Trong khu rừng Zahn thưa thớt những cây long não, dù cho lũ thuộc hạ tay cầm vũ khí đang đứng lộn xộn trước mặt theo đúng ý hắn có chờ đợi mòn mỏi bao lâu đi chăng nữa, cũng không hề thấy bóng dáng của đội kỵ sĩ đi tới. Bởi vậy, nhiều tên đã tỏ ra sốt ruột. Kẻ nóng lòng nhất không ai khác chính là Đại Chủ. Toàn người lớn khỏe mạnh sao có thể tốn thời gian đến vậy? Hay tại là người thành phố nên thiếu rèn luyện? Hắn ném những lời than vãn đó về phía bọn hầu cận. Cuối cùng, từ con đường thoai thoải dưới chân núi cũng thấy bóng dáng đội kỵ sĩ, khi đó đã là một giờ đồng hồ sau. Đúng như thông tin trước đó, số lượng khoảng 200 người. Và đúng như Đại Chủ dự đoán, tất cả đều đi bộ, áo giáp cũng hoàn toàn không mặc. Nhưng dự đoán thứ nhất đã lệch. Kỵ sĩ tất thảy đều dẫn theo ngựa nhưng không cưỡi mà cầm cương dắt chúng leo dốc. Và khi nhận ra sự có mặt của đối phương, tất cả đều bình tĩnh leo lên yên ngựa. Rồi như khiêu khích, đám kỵ sĩ ra vẻ rất ung dung, đủng đỉnh cho ngựa tiến lên.

“Ô, thưa Đại Chủ…?”

Một tên hầu cận đi đến hỏi, mặt đã hơi tái đi. Những tên tay sai khác cũng bắt đầu dao động. Cưỡi trên mình những con tuấn mã, đi ngay ngắn một hàng ngang như thế muốn nói rằng “thế trận ở trong tay ta”. Bọn chúng chỉ lặng lẽ cho ngựa chậm rãi tiến tới, vậy mà lại tạo cảm giác uy hiếp đối phương đến như vậy. Đại Chủ bắt đầu cuống lên tìm cách đối phó. Bọn chúng vẫn còn cách khá xa đây, bây giờ có nên xông lên tấn công hay không, riêng việc đó thôi hắn cũng không thể nào phán đoán được. Binh pháp thô sơ tự học của một kẻ chỉ quanh quẩn với những trò tiểu xảo đến đây đã vô dụng. Trong khi hắn đang loay hoay lúng túng thì khoảng cách với đội kỵ sĩ rút ngắn dần. Còn không tới một đinh (khoảng 100m). Khi đó, một người ở giữa hàng kỵ sĩ đầu giơ một cánh tay lên. Chỉ có người đàn ông đó là trang bị giáp từ đầu đến chân. Một chiếc áo giáp kiểu dáng đáng sợ, trông như một ác quỷ bóng đêm. Thêm nữa, đến cả con ngựa anh ta đang cưỡi cũng được mặc giáp. Đại Chủ cảm nhận được ngay, đó chính là “Hoàng tử khát máu” Leonart. Rồi theo hiệu lệnh của Hoàng tử khát máu, một tên kỵ sĩ như phó quan đứng bên cạnh đã dõng dạc hô vang.

“Hỡi các vị thần chiến tranh, xin hãy ngự chiếu! Tất cả tổng tấn công!”

Các kỵ sĩ nhất loạt thúc vào bụng ngựa, các chiến mã nhất loạt phi nước đại, khó mà miêu tả được hết sức mạnh đó. Âm thanh do hàng trăm vó ngựa tạo ra làm long trời lở đất. Không phải mô tả quá lời mà đúng là như vậy, sức mạnh của đội kỵ binh thật khó lường.

“Ngu… ngu quá!” – Tên Đại Chủ hoang mang thấp thỏm.

Bọn thuộc hạ không có chí khí nhanh chóng bỏ chạy.

“Đứng lại! Tao sẽ giết sạch chúng mày!”

Đại Chủ gầm lên tức giận nhưng không tên nào nghe theo.

“Nếu còn muốn sống thì hãy đầu hàng đi!” – tên phó quan của địch hô vang cảnh cáo.

“Ta cảm thấy các ngươi đều là bất đắc dĩ phải theo hắn! Vì thế, ta sẽ lắng nghe các ngươi! Nếu các ngươi chịu án phạt theo đúng tội danh, thì sẽ có cơ hội để làm lại cuộc đời! Lập tức buông vũ khí xuống!”

Từng lời từng lời được nói ra, bọn tay sai lần lượt bỏ vũ khí xuống. Đại Chủ và đám tay chân thân cận mặt xanh mét. Bọn còn lại khi nhớ tới con đường phạm tội của mình, chúng hiểu rằng nếu đầu hàng lúc này sẽ ngay lập tức bị chém đầu chứ không thể nào khác. Đại Chủ bấn loạn.

“… Không, tại sao ta lại nghĩ như vậy nhỉ?… Đúng rồi. Do lỗi của hắn.”

Hắn nhớ lại trong đầu. Một tên buôn vũ khí trông rất đáng ngờ có dáng vẻ dễ nhầm tưởng là phụ nữ. Bọn quan quân không hề đáng sợ, thời đại này, những kẻ đổ mồ hôi lao động đều là kẻ ngốc, những kẻ lấy nghề cướp bóc làm thú vui tiêu khiển mới là người thắng cuộc. Tên đàn ông đã xúi giục một cách tận tình như vậy. Hắn chỉ cho Đại Chủ cách thu phục tay sai, cung cấp vũ khí chỉ qua những lời hứa trả tiền suông. Không thể tưởng tượng được mục đích của hắn là gì, nhưng…

“Ta… ta… không phải là đã bị tên đó lừa rồi hay sao?”

Lúc hắn nhận ra được điều đó thì cũng đã quá muộn, Đại Chủ kêu lên tuyệt vọng.

“Không phải ta đã nói dừng lại sao, lũ các ngươi…”

Hắn giết chết những tên tay sai đang tháo chạy và những tên đang vứt bỏ vũ khí ngay tại chỗ.

“Không muốn chết thì đi theo ta!”

Hắn dùng sự sợ hãi để giữ những tên tay sai khác lại, số đó cũng chỉ bằng một phần mười của 400 quân ban đầu. Nhưng trong lúc hỗn loạn này cũng không thể đòi hỏi xa xỉ được. Chúng nhất loạt ùa lên tấn công phía trước. Lập tức, từ đoàn kỵ sĩ cũng có một kẻ đơn thương độc mã lao ra. Đó chính là Hoàng tử khát máu vừa được nhắc tới khi nãy. Cưỡi trên một con ngựa tựa như một quái vật khủng khiếp, mặc cho cả người và ngựa đều khoác trên mình giáp trụ nặng nề, nó vẫn lao trên sườn dốc nhanh hơn tất cả những con ngựa khác. Thế nhưng, chính kẻ ngồi trên con ngựa đó mới như một loài yêu ma thực thụ. Hắn không rút gươm, cũng không hề mang giáo mà chỉ cầm trên tay phải một chiếc gậy dài. Một cây gậy được làm từ cây long não, với đầu gậy được vót nhọn đẹp đẽ, dài sáu thước. Hắn lao thẳng vào nhóm quân phía này và đánh mạnh vào từng tên bằng cánh tay phải một cách rất chính xác, làm tê liệt và vô hiệu hóa chúng nhưng không đoạt mạng một ai. Cứ thế một mình một ngựa vượt qua vòng vây mấy chục người, một chiến binh vô cùng đáng sợ. Nếu thứ đang cầm trong tay kia là một cây giáo, thì có lẽ Đại chủ cũng bỏ chạy ngay lập tức không cần suy tính, nhưng nếu chỉ là gậy thì dù có thua cũng không đến nỗi bị đoạt mạng. Đại chủ không thấy quá mức sợ hãi, hắn vung kiếm lên lao về phía Hoàng tử khát máu. Đúng lúc đó, hai con mắt của Hoàng tử khát máu bỗng trở nên đỏ rực, trông thật hung ác làm sao. Đó cũng chính là thứ ánh sáng cuối cùng chiếu trong mắt tên Đại chủ. Chưa kịp hạ kiếm xuống thì hắn đã bị cái gậy sáu thước đánh mạnh vào đầu, vỡ luôn hộp sọ rồi tuyệt mệnh. Hắn xuống chầu Diêm vương mà không biết rằng với lực đánh của Hoàng tử khát máu, thì dù một gậy gỗ cũng đủ làm thành thứ vũ khí chết người. Lúc chiến đấu với bọn thuộc hạ chàng đã nhẹ tay hơn, nhưng khi chàng dụng sức mạnh cánh tay và tên Đại chủ lập tức bị hạ gục, thì không một kẻ nào có đủ dũng khí để đối kháng lại nữa.

Nhóm cướp lộng hành vùng sông Zahn thời đó, vì thế mà tan rã.

◆◇◆◇◆

Leonart sau khi trừng trị bọn cướp đã dẫn đoàn kỵ sĩ thuộc hạ tiến về thủ phủ Krador vùng sông Zahn. Tới giữa đường, người phó quan cưỡi ngựa đi bên cạnh hào hứng nói chuyện.

“Thật là một cuộc chiến dễ dàng!”

Đó là một kỵ sĩ có dáng người nhỏ thó và một khuôn mặt bình thường. Một phụ tá hết sức tận tụy, năm nay đã 32 tuổi. Anh thường xuyên sử dụng cây kiếm dắt ở thắt lưng, khi cười để lộ hai chiếc răng trước bị khuyết ở mỗi hàng, khiến khuôn mặt có gì đó trở nên rất dễ gần. Anh có tên gọi là Bauman, theo phò tá Leonart suốt từ thời còn ở Alexis.

Tất cả những kỵ sĩ đang tháp tùng hai người đó cũng đều là các dũng tướng từng phò tá cho Rozalia. Trong lần bị quân Amadof đánh bại, một nghìn kỵ sĩ lúc đó có một nửa là đã hy sinh hoặc là không rõ tung tích, còn lại 507 kỵ sĩ, tất cả đều đi theo người thừa kế của Rozalia là Leonart. Trong hai năm qua, Leonart đã bí mật thực hiện một “mưu đồ”, dựa theo sắc lệnh của Hoàng đế, chàng đi đến từng vùng của Claude để trừng trị và giải tán các nhóm cướp đang lộng hành.

Lần này cũng là vậy nhưng để phục vụ cuộc chiến cần có tiền của, vì vấn đề kinh phí nên đã không thể mang tất cả năm trăm kỵ sĩ ra chiến đấu mà phải để phần lớn lại đế đô. Nhưng với ý chí chiến đấu của tất cả mọi người đó là tự tay mình giành lại vùng đất cố hương của các linh hồn (Alexis) thì không có gì phải nghi ngờ về sức mạnh của họ.

“Ý kiến của ngài quân sư quả là chính xác!”

Trước những lời cảm thán không ngớt của Bauman, Leonart chỉ im lặng gật đầu. Bản thân chàng đã kiệm lời, nhưng từ sau khi đểmất Rozalia và Alexis thì chàng càng ít nói hơn. Ngược lại, cơ thể dưới bộ áo giáp kia thì ngày càng cường tráng hơn, được kéo căng ra như thể một cây giáo bằng thép. Bởi vì chàng đã luôn giữ lời dặn của Rozalia, không bao giờ lơi là rèn luyện.

“Cả Điện hạ lẫn ngài quân sư, tuy còn trẻ mà quả thật là lợi hại!”

Đối với những lời tán thưởng thật tâm không hề có ý xu nịnh của Bauman, Leonart chỉ tỏ vẻ tán đồng một cách hết sức nghiêm túc đến nhàm chán. Trước cuộc chiến, người đưa ra ý kiến “hãy sử dụng ngựa” chính là của “ngài quân sư” đó. Dùng ngựa tấn công trên núi, Leonart ban đầu còn hồ nghi nhưng đã ngay lập tức hiểu ra. Tất cả các ngọn núi ở vùng sông Zahn đều thoai thoải, có thể áp dụng kế sách đó, đó là một chiêu binh pháp sơ đẳng với những người có kiến thức địa lý như Leonart và “ngài quân sư”. Leonart cũng đã dẫn đoàn kỵ sĩ đi thị sát thực tế vùng núi – căn cứ của bọn cướp và đưa ra phán đoán “với độ dốc này thì có thể tấn công bằng kỵ binh”. Thêm vào đó, ngoài việc tính toán kỹ càng không để cho ngựa bị kiệt sức vì leo dốc, chàng còn để các kỵ sĩ không mặc áo giáp, và cũng không cưỡi ngựa cho đến khi nhìn thấy bọn cướp. Trong khi leo núi cũng cố gắng để ngựa nghỉ chân nhiều lần. Cho dù có sắp bước vào trận chiến đi chăng nữa thì để bảo vệ chân ngựa, Leonart sẽ không phát lệnh tấn công khi chưa thật sự sát nút. Nhờ có kế hoạch tác chiến đó mà việc tấn công bằng kỵ binh trên núi thành công khiến cho phần lớn bọn cướp mất hết ý chí chiến đấu trước khi ra đòn quyết định, quân ta đã có một trận toàn thắng. Việc quan sát và thấy rằng độ dốc này thích hợp, hay việc nhìn ra thời điểm tấn công thích hợp cũng là những chiêu thức binh pháp mà Leonart đã bồi dưỡng trong hai năm qua bằng việc liên tục đi thảo phạt các băng cướp. Đó là điều mà những kẻ chỉ biết cậy thế và chưa từng tham gia chiến đấu, hoàn toàn không thể bắt chước được.

Ngay khi tới thủ phủ Krador, họ lập tức đi đến dinh cơ của bá tước Zahn. Ra tận vườn để đón chào họ là một người đàn ông trung niên trông có vẻ thật thà. Bản thân ông ta không phải một bá tước, mà là một đại quan được giao việc quản lý hành chính của vùng đất này.

“Thảo phạt bọn cướp lộng hành cho chúng thần, các ngài thật sự đã vất vả rồi. Điện hạ! Thần biết đền ơn ngài thế nào đây?”

Ông vừa lấy hai tay nắm lấy tay Leonart vừa nói những lời cảm tạ. Leonart im lặng để nguyên như vậy một lát rồi mới cất lời.

“Bá tước Zahn thế nào rồi?”

“Cái đó thì… xin ngài thứ lỗi. Do ngài ấy quá chén tới gần sáng nên giờ vẫn còn đang nghỉạ. Ban nãy tôi cũng có đi đánh thức nhưng mà…”

Vậy có nghĩa là trong khi quân Leonart đi dẹp bọn cướp thì hắn vẫn rong chơi.

“Nếu vậy thì thôi!”

Mặc dù hết sức chán ngán nhưng chàng cũng cho rằng báo cáo với tên đại quan này là được rồi.

“Đây là thủ cấp của tên chủ tướng và đám tay chân thân cận!”

Sau đó chàng ra lệnh cho ông ta cầm tám cái đầu được bỏ trong lưới lên. Con người thư sinh nhút nhát như đại quan khi nhìn thấy điều đó thì mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn gặng hỏi.

“Tại hạ nghe nói bọn tay sai có đến bốn trăm tên, vậy những tên còn lại đâu thưa ngài?”

“Ta không thể mang về hết được!”

“Tất… tất cả… ngài đều đã… giết sạch rồi sao?”

Mặt tên đại quan trở nên trắng bệch, hiện lên sự sợ hãi như không tài nào có thể tin nổi. Leonart đến đây lại tiếp tục lặng im không nói thêm lời nào. Tên đại quan vừa thở dài nhìn ra xa, vừa buông lời cảm thán.

“Mặc dù nói là bọn cướp, nhưng chúng cũng thật đáng thương!”

Bauman nghe vậy liền lầm bầm chất vấn lại.

“Ý ngài muốn nói cách làm của Điện hạ thật vô nhân đạo sao?”

Tên đại quan giật mình vội vàng nhận lỗi.

“Thần sao dám trách cứ Điện hạ. Ngài trừng trị chúng là điều đương nhiên rồi.”

“Không sao. Ta cũng thấy chúng đáng thương.”

Leonart trấn an tên đại quan. Đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo Bauman. “Đừng có bắt bẻ chán ngắt như vậy!”

Bauman vì thế mà lui xuống, tên đại quan bày tỏ nội tâm.

“Thần có thể hiểu được tại sao chúng lại sa chân vào cuộc sống cướp bóc đó. Chúng thần thấy hổ thẹn vì không tự mình ngăn cản được điều đó. Những ngày qua thần đã vô cùng hối lỗi. Thần sẽ cầu xin Bá tước hãy quan tâm tới chính sự hơn. Biết rằng thay đổi ngay là không thể, nhưng dẫu có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, thần cũng xin cố gắng.”

Tên đại quan đang sám hối, không có vẻ gì là biện hộ cho bản thân cả. Leonart nhìn ông ta với ánh mắt ngạc nhiên đầy thán phục. Đôi khi cũng có thể tìm thấy những người đàn ông như thế này, nên việc đi chinh phạt ở các địa phương cũng không hẳn là tệ.

“Ta cũng thường xuyên thấm thía sự bất lực của bản thân.”

Leonart cũng mở lời một cách nặng nề. Bauman kêu lên “Chuyện này thật hiếm khi xảy ra” nhưng chàng không hề để ý mà lại tiếp tục.

“Chính vì thế, nếu có động lực thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ta tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc thì dù việc có khó khăn đến mấy cũng có thể thành công. Nếu không có niềm tin, thì sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa!”

“Vâng… vâng… Quả đúng như ngài nói ạ!”

Những lời nói của tên đại quan đang gật đầu tán thành sâu sắc kia đã khắc ghi vào tâm trí chàng. Một lúc nào đó, khi đã có thể lấy lại được Alexis, hy vọng rằng chàng sẽ chiêu mộ được những người như người đàn ông này.

Được tên đại quan đưa tiễn, đội quân kỵ sĩ của Leonart lên đường rời khỏi dinh thự của lãnh chúa. Một kẻ vô tư với chiến sự như tên đại quan không hề nhận ra việc đội quân kỵ sĩ Leonart dẫn đi lúc đầu gồm hai trăm người mà nay chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Bọn họ đã được giao cho một nhiệm vụ khác, đó là xử lý bốn trăm tên cướp đã đầu hàng. Đúng vậy, đám cướp đều đang còn sống, chỉ là chàng cố tình khiến tên đại quan hiểu lầm mà thôi. Chàng đã bí mật cứu mạng những kẻ tuy tham dự cướp bóc nhưng có thể thông cảm được, đưa chúng tới “một nơi được chuẩn bị sẵn” để cải tạo tội ác. Đương nhiên, đó là một trong những “mưu đồ” nhằm giành lại Alexis, nhưng chuyện đó mãi sau này mới được tiết lộ.

Khi cho ngựa thong thả đi qua những con phố chính của thủ phủ Krador, đoàn quân Leonart lại một lần nữa được người dân nhiệt liệt tiễn bước bởi vì bọn cướp lộng hành làm ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của nhiều người dân. Vậy nên người đã trừng phạt bọn chúng là đội quân Leonart được coi như những anh hùng. Các thiếu nữ đứng túm tụm trên phố, bàn luận bằng giọng phấn khích, kỵ sĩ kia trông thật khôi ngô, kỵ sĩ này trông thật đáng mến. Có những cô nương còn đùa giỡn quá mức, dúi cả khăn tay có vết son vào tay các kỵ sĩ. Trong những kẻ được các thiếu nữ nhắc đến đó, Leonart cũng không phải ngoại lệ.

“Nghe nói đó là Hoàng tử hút máu, thử nghĩ xem đáng sợ đến nhường nào…”

“Nhìn khuôn mặt kia xem! Trông chàng thật hào hiệp!”

“Những lời đồn thổi đúng là không thể tin được!”

Khuôn mặt vô cảm của Leonart nếu nhận xét một cách khách quan thì khó có thể nói là như nam tài tử, nhưng trong con mắt của các thiếu nữ thì dù cho hiện giờ chàng có đang cưỡi một con hắc mã, cũng không khác gì Hoàng tử bạch mã cả. Rồi cả cánh đàn ông thích ngồi lê đôi mách từ sáng đến tối, chuyện gì cũng làm ra vẻ tỏ tường cũng nói.

“Không thể nhận ra đây là kẻ đã để thua quân Amadof, rồi lại hy sinh đồng đội bỏ chạy một mình nhỉ?”

“Có lẽ nào đó chỉ là cái tên do kẻ thù gán cho?”

“Thì ra là thế! Cái mà Ngài hút có lẽ không phải là máu của đồng đội mà là của kẻ thù sao?”

“Bây giờ mới hiểu ra điều đó, nhưng cũng chưa muộn mà. Chẳng phải đó là người đã đi khắp nơi thảo phạt bọn cướp đó sao? Ngay từ đầu tôi đã biết đó chính là một vị anh hùng đích thực rồi.”

“Không sai! Một người vĩ đại…”

“Ngài thật khác biệt với những thân vương quý tộc khác lúc nào cũng chỉ biết luồn cúi.”

Và còn nhiều nữa, nhiều nữa. Những lời nói đó cũng đã đến tai Leonart. Vì thế mà chàng thấy râm ran trong người như có kiến bò, chỉ có thể nhìn thẳng mà đi tiếp nhưng khóe môi cong lên thành một hình dáng rất kỳ lạ.

“Hihi. Sao ngài lại làm cái mặt đó vậy”.

Chàng đã bị nhìn ra điều đó và bị cười nhạo. Người lên tiếng chính là một thiếu nữ mà chàng có quen biết từ trước. Người đó xuất hiện trên con đường nhánh và đang cưỡi ngựa tiến về phía Leonart. Đôi mắt màu xanh chứa đầy những tia nắng tinh nghịch đang nhìn chằm chằm về phía này. Mái tóc dài màu bạch kim bay trong gió, lấp lánh trong ánh mặt trời. Nó khiến cho những cô gái ngoài phố đến để tiễn chân các kỵ sĩ cũng phải bất giác thở dài. Một thiếu nữ có sức mê hoặc như thể tất cả các vị thần sắc đẹp trên đời đều thiên vị nàng. Nàng dễ thương ở mọi góc độ, duy chỉ có đôi gò bồng đảo trên ngực rung lên theo mỗi nhịp ngựa đi là quá mức gợi cảm, nếu coi đó là một điều sai trái. Đương nhiên, nàng đó không phải là một trong các cô thiếu nữ trên phố, Leonart vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà trả lời.

“Không phải cười nhạo như vậy đâu, thưa “ngài quân sư”.”

Thiếu nữ ngay lập tức phản bác lại.

“Hãy gọi ta là Sheila, thưa ngài Leo. Ta không thích cách gọi xa lạ như người ngoài như vậy”.

Bộ mặt sưng sỉa rất hợp với sự ngây thơ của tuổi 16, thế nhưng Leonart biết rằng bên trong đầu của cô thiếu nữ đó đầy hiểu biết.

Sau đây là câu chuyện kể lại lúc chàng để thua quân Amadof và chán nản quay về Đế đô. Leonart sau khi thề sẽ giành lại Alexis, đã gặp mặt các kỵ sĩ còn sống sót của Alexis để bày tỏ nguyện vọng của mình cũng như yêu cầu sự hợp lực. Tất cả mọi người đều nhận lời, thêm nữa, ngoài các kỵ sĩ ra còn có một người tình nguyện đưa ra lời đề nghị giúp sức. Đó là thị nữ của Rozalia, và chính là cô nương Sheila đây.

“Hãy cho tôi được giúp sức! Hãy để tôi trừng trị kẻ thù! Tôi muốn trở về Alexis… trở về Rint. Bà Rozalia cũng mong muốn điều đó hơn tất thảy!”

Khi đó Sheila mới 14, trong tay cầm lọn tóc của Rozalia với vẻ đầy quyết tâm. Không một ai lên tiếng cười nhạo cô nhóc này bởi cả Leonart và các kỵ sĩ của Alexis đều biết cách mà Rozalia thu nạp các thị nữ là tìm kiếm từ khắp các vùng trong ngoài Alexis, từ đó chọn ra các tài nữ. Họ là những con người đầy trí tuệ được nữ hầu tước thu nạp, bất cứ lúc nào cũng có thể cởi bỏ bộ quần áo thị nữ để trở thành chiến binh. Trong số đó thì cô nàng Sheila đây chính là người được Rozalia để mắt đến nhất vì tài năng thiên phú của mình. Nếu như Leonart là đứa trẻ đã được Rozalia cảm hóa và truyền thụ võ công, thì Sheila chính là đứa trẻ được bà nhìn ra tài năng và truyền cho tri thức.

“Tôi có một ý tưởng.”

Sheila đặt tay lên ngực, quả quyết tuyên bố. Hoàn toàn không có vẻ thiếu tự tin khi đứng trước các kỵ sĩ – những người trưởng thành. Leonart tập hợp các kỵ sĩ từng phục tùng chàng tại một dinh cơ của lãnh chúa Alexis ở Đế đô. Tại buồng hội nghị mà Rozalia rất thích sử dụng mỗi khi lưu lại đây – nơi mà nội thất và những đồ đạc đều giản dị mà chắc chắn, thể hiện sâu sắc sở thích của bà – hai mươi người đàn ông đang ngồi thỉnh giáo ý kiến của cô nương khi đó mới 14 tuổi một cách rất nghiêm túc.

“Sự xâm lược của quân Amadof, một khi đã chiếm được sông Alexis, chắc chắn sẽ phải tạm thời dừng lại.”

Đội quân Leonart gật đầu đồng tình. Bởi vì mặc dù để thua trận, nhưng dưới sự chỉ huy của Rozalia họ cũng đã tấn công được quân Amadof và gây tổn thất nặng nề cho chúng.

“Trong thời gian chờ đợi khôi phục lại cả quân số và hậu cần, chúng cũng sẽ không dám manh động.”

“Theo dự đoán của ta lần xâm lược tới sẽ là sau năm năm nữa.”

Đó là thời điểm hợp lý, đội kỵ sĩ không một ai phản đối.

“Có lẽ từ phía Claude cũng sẽ không có động thái gì nhằm giành lại vùng sông Alexis cả.”

Quân Leonart cũng đồng tình với điều này. Claude tuy gọi là đế quốc nhưng lại theo chế độ phong kiến. Sông Alexis là một phần trên bản đồ Claude nhưng thực chất chỉ là một vùng đất do cá nhân Rozalia tự trị. Giả sử không có kẻ nào cho rằng “Thế chẳng phải là làm nhục quốc thể của Claude hay sao”, thì việc bị chiếm giữ đó cũng không gây tổn lại gì cho bè lũ thân vương quý tộc cả. Ít nhất là những tổn hại trước mắt thì chắc chắn không có.

Nếu nhìn xa hơn chút nữa thì câu chuyện có lẽ sẽ thay đổi, nhưng bọn thân vương quý tộc phần lớn là lũ chỉ chăm chăm lo chuyện tư lợi cá nhân, chỉ cần bây giờ có thể hưởng thụ khoái lạc thì không cần suy tính chuyện sau này. Vậy nên không thể trông chờ chúng sẽ ra tay lấy lại Alexis, bởi, để có thể tập hợp một đội quân chinh phạt thì cần có tướng lĩnh cũng như vô số binh lính và tiền bạc. Quan trọng nhất là, cũng không có kẻ nào có đủ tự tin sẽ chiến thắng đội quân Amadof hùng cường để đứng lên làm chủ vùng Alexis cả. Hơn tất cả, Hoàng đế hiện thời là một kẻ hết sức nhu nhược luôn chỉ nhìn sắc mặt các đại quý tộc mà sống. Hắn không có dũng khí ban hành chiếu lệnh “giành lại Alexis” khiến đám đại quý tộc bất mãn được.

“Tuy nhiên, nếu 5 năm nữa, khi quân Amadof quay lại tái xâm lược, bọn quý tộc đó cũng sẽ chắc chắn không thể tiếp tục như vậy.”

Bauman giơ tay xin đưa ra ý kiến.

“Lúc đó bọn quý tộc sẽ chỉ còn cách tập hợp lại quân đội, chúng ta cũng trở thành một cánh quân chiến đấu tiêu diệt quân Amadof, sau khi đánh thắng kẻ thù, ta lấy đà xông lên chiếm lại Alexis là được. Có phải vậy không?”

Những lời của Bauman như nói thay tâm tư của Leonart. Chỉ có cách đó – những kỵ sĩ khác cũng có vẻ đồng tình.

“Chúng ta sẽ không thể thắng…”

Sheila buồn bã lắc đầu.

“Năm năm nữa, đất nước này sẽ bị quân Amadof tiêu diệt!”

Nàng nói ra sự thật đáng sợ với tất cả mọi người, và, cứ như thế, không một ai, ngay lập tức, có thể thốt ra được lời nào. Những lời nói của Sheila có sức công phá mạnh mẽ.

“… Không lẽ nào?”

Leonart nhanh chóng tỉnh táo lại, chàng xác nhận lại xem có nhầm lẫn gì ở đây chăng. Bauman cũng bắt đầu phản bác.

“Mặc dù Amadof là một kẻ thù mạnh, Rozalia cũng đã mất, cái đó chúng tôi đều hiểu. Nhưng dù sao Claude là một đại quốc! Hiện thời chỉ là do bọn quý tộc thối nát nên đất nước có phần hỗn loạn, nhưng khi bị châm lửa vào đuôi, chắc chắn chúng cũng sẽ phải tỉnh ngộ. Nếu cả nước đoàn kết một lòng, thì bè lũ Amadof sẽ phải khiếp sợ!”

Các kỵ sĩ cũng đồng tình trước những lý lẽ đó.

“Đất nước hỗn loạn chính là vấn đề”.

Sheila không hề lùi bước.

“Những năm gần đây trên toàn đất nước bọn cướp bóc thì lộng hành, các cuộc phản loạn của dân chúng liên tục bùng phát, chắc các ngài cũng biết?”

Trước câu hỏi của Sheila, các kỵ sĩ ấp úng trả lời.

“Ừ thì…”

“Theo như các lời đồn thì…”

Phản ứng đó cũng dễ hiểu, trước khi bị quân Amadof tấn công và đánh bại, sông Alexis dưới sự cai trị của Rozalia rất thịnh vượng, không hề có những vấn đề như vậy xảy ra. Đối với họ, bao gồm cả Leonart, thì những chuyện đó chỉ là chuyện không mấy liên quan mà thôi.

Sheila tiếp tục diễn giải.

“Các lãnh chúa một mặt thu thuế nặng nề vô tội vạ, mặt khác lại cắt giảm chi tiêu cho quân đội, coi nhẹ trị an. Cách làm của những tên quý tộc hủ bại đó đã trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến cho cướp bóc lan tràn và khơi dậy các cuộc phản loạn của dân chúng. Tuy nhiên, Rozalia lúc sinh thời, đã luôn để tâm đến điều đó. Nguyên nhân trực tiếp, chẳng phải là do có kẻ xúi giục khiến những điều đó xảy ra hay sao?”

“Chẳng có nhẽ, quân Amadof đã đứng giật dây ở phía sau sao?”

“Ta cho rằng khả năng đó là rất lớn thưa Điện hạ, cũng bởi tần suất xảy ra của chúng quá nhiều. Điều đó hết sức bất thường”.

Sheila trao cho Leonart một tập giấy mà cô đã chuẩn bị sẵn, đó là những ghi chép của Rozalia. Nhìn bút tích là có thể nhận ra, có vẻ như bà đã cho điều tra từ trước. Bà đã thống kê và so sánh mật độ xảy ra các vụ cướp bóc và nổi dậy, và chỉ ra sự bất thường của sự tăng lên đột biến trong bốn năm qua. Ngay khi Leonart vừa tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề, Sheila lập tức tiếp tục câu chuyện.

“Khi đọc các tài liệu lịch sử, ta cũng thấy những quốc gia bị diệt vong chỉ vì kẻ thù bên ngoài hầu như không có, mà đều là do nội chiến cả. Nội loạn dẫn tới mất đi sức phòng thủ, từ đó bị diệt vong bởi các đợt tấn công của kẻ thù, đó là chuyện thường xảy ra. Sau 5 năm, Amadof được nghỉ ngơi xây dựng, còn Claude càng ngày càng lâm vào trọng bệnh – vì thế nên không thể nào thắng được.”

Sheila kết luận một cách đầy chắc chắn, đám Bauman không thể phản biện được gì nữa. Đây không phải là những lời tiên đoán đáng sợ vô căn cứ mà là những phán đoán dựa trên các lập luận và chứng cứ xác đáng.

“Câu chuyện ngày một phức tạp lên nhỉ?” – Leonart đưa tay vỗ lên đầu. “Nói tóm lại, để có thể lấy lại Alexis thì trước tiên chúng ta phải cứu Claude khỏi cảnh bị diệt vong đúng không?”

“Đúng thế thưa Điện hạ!”

Hừm, Leonart thở hắt ra, các kỵ sĩ cũng cùng tâm trạng.

“Nói thì đơn giản, Sheila, nhưng làm thế nào để có thể dẹp được bọn nội tặc đó đây?”

Cũng có thể là do sự xúi giục của quân Amadof, nhưng nguyên nhân sâu xa phải nói là chính sách sai lầm của bọn quý tộc hủ bại.

“Để làm chúng thay đổi, yêu cầu chúng hãy tự trọng thì 5 năm e rằng không đủ?”

Leonart băn khoăn, chàng nhớ lại những ngày tháng bị đối xử đầy ác ý. Chàng hiểu bản chất của chúng xấu xa đến nhường nào. Mà nguyên nhân gián tiếp khiến cho chàng mất đi Rozalia, mất đi Alexis và các đồng đội, chẳng phải là vì những âm mưu nhơ bẩn của chúng hay sao?

“Tất nhiên, phương pháp làm thế nào để cải tạo bọn quý tộc đó, ta cũng chưa nghĩ ra được.”

Sheila nói một cách đầy tiếc nuối.

“Chính vì thế, nếu nói phải làm gì, thì nên là từ phía dân chúng. Tình hình hiện tại, sự độc tài của bọn quý tộc đang làm mất lòng dân nhanh chóng. Nếu vậy ngài không nghĩ rằng một khi lấy lại được lòng dân thì sẽ ổn sao?”

“Ta cũng nghĩ vậy, nhưng bằng cách nào?”

Leonart hỏi lại một cách sắc bén. Thế nhưng Sheila không trả lời, nàng chỉ chìm trong im lặng. Cô nàng từ nãy đến giờ luôn trả lời các câu hỏi một cách đầy linh hoạt. Trước sự thay đổi đột ngột đó, Leonart không khỏi hồ nghi. Dù cho có gặng hỏi “Nàng sao vậy?” Sheila cũng chỉ rụt rè “Vâng, à thì…”. Nàng chỉ biết đan hai bàn tay vào nhau đầy bẽn lẽn, hành động như thể một đứa trẻ.

“Dù có nghe, xin ngài cũng hãy đừng cười nhạo được chứ?”

Cái kiểu ngước mắt lên đó cũng đúng là của một cô bé ngây thơ. Trước tài năng sáng chói của Sheila, Leonart luôn coi cô nàng như một người trưởng thành thực sự, nhưng nay chàng đã nhớ ra cô nàng vẫn chỉ là một cô nhóc còn nhỏ tuổi.

“Tất nhiên rồi, ta sẽ không cười.”

Có chút gượng gạo, nhưng chàng đã cố gắng nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Mặc dù vậy nhưng Sheila vẫn có vẻ khó nói, nên để cô nàng quyết tâm nói ra, chàng đã phải cố gắng khuyến khích nhẹ nhàng không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, nàng nghiêm túc nói với Leonart.

“Vậy xin hãy trở thành một người anh hùng, thưa Điện hạ!”

Leonart rất ngạc nhiên, nhưng chàng không cho đó là chuyện buồn cười.

“Có kẻ gọi ta là anh hùng hay gì đó, là chuyện sẽ thành sao?”.

“Nếu Ngài cố gắng thì sẽ thành! Hãy trở thành người anh hùng được vạn dân ngưỡng mộ sùng bái!”

Sheila quá quyết xiết chặt nắm tay như để khẳng định ý kiến của mình.

“Làm thế nào?” Leonart hỏi lại.

Sheila thì thầm như đang tiết lộ một bí mật cực kỳ quan trọng.

“Lời truyền tụng, thưa Điện hạ!”

Một khái niệm, một điều khá khó hiểu…

“Truyền thuyết, thần thoại, huyền thoại, truyền thuyết anh hùng, ngụ ngôn phương Bắc, trường ca, truyện thần tiên… có rất nhiều loại nhưng đều gọi là lời truyền tụng.”

“Lời truyền tụng…”

Leonart bất giác thì thào nhắc lại.

“Trên đời này ai cũng cần sự thừa nhận từ người khác, đó là một nhu cầu có thật và cần thiết cho dù đó có là ai chăng nữa, cho dù ở bất cứ địa vị nào đi nữa. Nhu cầu ấy cũng quan trọng với con người ta, gần như nhu cầu có cơm ăn nước uống vậy. Ngài có nghĩ như vậy không?”

Leonart gật đầu đồng ý. Điều đó hoàn toàn xác đáng.

“Ví dụ như chính Điện hạ chứ không phải chuyện của ai khác. Bị dựng chuyện rằng đã uống máu người để sống sót, rồi đến mức bị gán cho cả biệt danh Hoàng tử hút máu, câu chuyện được lan truyền từ người này sang người khác, hiện nay ở Đế đô tất cả mọi người đều nghĩ Điện hạ là một người hết sức kinh khủng và đáng sợ, mặc dù không một ai biết sự thật về Điện hạ ra sao. Đó chính là sức mạnh của lời truyền tụng.”

Sheila tỏ ra như thể đó là chuyện của chính mình, nàng nói một cách đầy căm giận và phẫn uất. Sau đó nàng giương nắm đấm lên và cất cao giọng.

“Chính vì thế ta chỉ cần làm ngược lại như vậy là được! Đứng lên để cứu lấy người dân của đất nước này, dùng hết sức để thỏa mãn những nguyện vọng của họ, tạo ra truyền thuyết về người anh hùng, rồi truyền bá nó khắp nơi. Mọi người chỉ cần nghe vậy thôi là sẽ trở nên háo hức muốn tập hợp dưới lá cờ của người anh hùng ấy. Nếu như vậy thì việc giành lại Alexis là có thể! Nhất định là có thể!”

Sheila vô cùng cao hứng.

“Ta nghĩ rằng…”

Mọi người không để cho Leonart nói hết lời.

“Điện hạ nhất định làm được. Nói đúng hơn ngoài Điện hạ ra không một ai có thể đảm nhận vai trò này. Cháu của Rozalia, người được Rozalia cảm hóa là Điện hạ đây, vì muốn báo thù cho Rozalia đã đứng lên! Điện hạ, người đã bại trận tại Alexis, nay lại vùng lên giành lại Alexis!!! Hơn nữa, trên tất cả, Điện hạ lại là một người đàn ông vũ dũng, chính trực và dũng cảm…! Người dân sẽ chấp nhận truyền thuyết là có thực!”

Lời lẽ đầy sức thuyết phục, Leonart rơi vào thế bị áp đảo.

“… Có thể cũng có người sẽ nghi ngờ… nhưng mà…” – giọng phản biện cũng trở nên yếu đi.

“Sẽ làm được!!! Xin Ngài hãy tự tin lên. Bởi vì…”

Sheila chặn lời.

“Bởi vì Điện hạ chính là hình mẫu lý tưởng của ta.”

Một câu nói đó mà vang vọng khắp căn phòng hội nghị, cánh đàn ông bỗng trở nên im lặng. Vì thế, chỉ còn nghe được mỗi tiếng thở nặng nề loạn nhịp của Sheila. Buổi diễn thuyết bỗng trở nên yên ắng. Người phá vỡ điều đó cuối cùng vẫn là Bauman.

“Khì khì” anh ta phì cười. “Hình mẫu lý tưởng ư? Điện hạ ư? Của Sheila ư?”

“A!” Sheila có vẻ như nhận ra mình đã vừa thốt ra điều gì, “Tất… tất… tất… nhiên, hình mẫu lý tưởng ở đây không phải là tình cảm nam nữ gì đó đâu nhé, hoàn toàn chỉ là vì nó phù hợp với “mưu đồ” của ta mà thôi!”

Nàng vội vàng quay sang phía đám Bauman đang cười nhăn nhở để biện minh. Leonart cũng ra tay giúp đỡ.

“Bình tĩnh đi Sheila, mọi người đều hiểu cả mà.”

“Chính Điện hạ mới đang không hiểu!”

“Thế nghĩa là sao?”

“Thưa không có gì!”

Nàng kêu lên, từ vùng cổ trắng ngần của Sheila trở lên trên đều trở nên đỏ ửng. Chưa hiểu mọi chuyện rồi sẽ ra sao, nhưng trước mắt là Leonart đang trở nên bối rối vì bỗng không thấy được logic của chuyện đang xảy ra nãy giờ.

“Vậy sao, giờ ta đã hiểu ý của Sheila!”

Ngược lại, phía Bauman tỏ ra đã bị thuyết phục. Thêm nữa, tất thảy các kỵ sĩ bỗng nhiên nhìn cô nàng Sheila này như thể một cái gì đó thật thú vị. Tất nhiên là với ánh mắt đầy thiện cảm, rồi những ánh nhìn đó nhất loạt quay sang Leonart.

“Hãy làm thôi, Điện hạ!”

“Vâng, hãy làm thôi.”

“Chờ, chờ chút đã, đến cả các ngươi cũng…”

Leonart hiếm khi trở nên cuống quýt như thế.

“Nếu thật sự có thể lấy lại được Alexis, thì điều gì ta cũng sẽ làm. Trở thành biểu tượng hay gì chăng nữa ta cũng sẽ diễn. Nhưng mà…”

“Chỉ cần ngài thấy có khả năng thành công, thì chẳng phải là điều gì cũng nên thử hay sao!”

Không để mọi người nói, Bauman lý luận. Trong một khoảnh khắc, Leonart không thể nói lên lời nào. Bauman liền nói tiếp.

“Sheila, để thực hiện lời truyền tụng, để thu được lòng người, thì phải bắt đầu làm điều gì trước tiên?”

“Đi trấn áp bọn cướp ở khắp các vùng thì thế nào?”

“Một mũi tên trúng hai đích!” Từ Bauman tới tất cả các kỵ sĩ đều trầm trồ cảm thán.

Leonart cũng bất giác vỗ đùi tán thành. Việc trừng phạt bọn cướp thì Leonart và các kỵ sĩ vùng Alexis hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa việc đó có thể triệt tiêu căn bệnh mà Claude đang mắc phải, giúp công cuộc chuẩn bị cho cuộc chiến 5 năm tới sẽ trở nên tốt hơn, lại có thể cứu giúp những người dân đang gặp nạn. Chỉ cần vậy thôi là có đủ ý nghĩa rồi. Dù cho mọi việc không đi theo hướng mà Sheila đã suy tính, dù cho không thể trở thành truyền thuyết, không được lưu truyền rộng rãi, dù không thu phục được lòng người, thì cũng không có gì là xấu cả.

“Ngày mai ta sẽ đi thỉnh cầu Hoàng đế và xin chiếu lệnh của người!”

Một khi đã quyết là sẽ làm, thì hành động của Leonart vô cùng nhanh chóng. Các kỵ sĩ cũng hô lên đầy hứng khởi, hai tay thành hai nắm đấm, đấm vào nhau. Cứ thế theo “mưu đồ” mà Sheila đã lập ra, Leonart và các kỵ sĩ dấn thân vào con đường chinh phạt đám trộm cướp, giặc giã khắp vương quốc. Trong suốt 2 năm trời họ lấy đế đô làm cứ điểm đi chiến đấu khắp các vùng. Mặc dù bị bọn thân vương quý tộc cười nhạo là “lũ dở người thích đi lang thang”, hay “đám lính đánh thuê”, hay “bọn cá dọn bể”, nhưng họ không hề để tâm đến. Bọn vô lương tâm đó có nói gì đi chăng nữa cũng không phiền. Bây giờ, khi vừa cứu vùng sông Zahn khỏi bọn cướp tàn ác, lòng tự hào tràn ngập của đội quân chiến thắng đang diễu hành qua đám đông những người dân chào đón họ, điều này không gì có thể đánh đổi được.

“Nếu nói đến những kỵ sĩ thực thụ thì chính là những vị ở đây.”

Khi được đắm mình trong những lời ngợi khen như thế, thật không khỏi cảm thấy vinh dự. Hơn nữa, trên tất thảy, danh tiếng của đội kỵ sĩ vùng Alexis do Leonart chỉ huy ngày càng được nâng cao. Ý nghĩa của biệt danh Hoàng tử hút máu cũng dần dần thay đổi. Tại đế quốc Claude rộng lớn, câu chuyện đó có thể lan đi một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn là rất đáng tin.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel