Tập 1 – Chương 2 : Mạo Hiểm Giả Rina

Tập 1 – Chương 2 : Mạo Hiểm Giả Rina
4 (80%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 2: Mạo Hiểm Giả Rina

“…Yah!!”

Cô gái trẻ vung kiếm vào người con Skeleton, đi cùng với đó là tiếng hét còn mạnh mẽ hơn nhát chém của cô ta.

Thứ đầu tiên mà tôi chú ý đến chính là chất lượng, hay nói đúng hơn là sự thiếu thốn về mặt trang bị. Một bộ giáp rẻ tiền, cùng với đó là một thanh kiếm trông khá bèo bọt. Cô ta chắc chắn là một mạo hiểm giả Thiết Đoàn mới vào nghề.

Cũng nên nói đến ở đây, tôi khá quen thuộc với các đồng nghiệp của mình, ít nhất là những người cư trú tại Maalt. Tuy nhiên, cô gái này lại hoàn toàn xa lạ— đó là nhận định của tôi.

Tôi phải nhớ mặt và quen thân với những mạo hiểm giả Thiết Đoàn mới vào nghề, dù rằng họ có ngày sẽ vượt qua tôi— Vì đấy là cách duy nhất để ngăn chặn việc họ sau này sẽ đem sự bất tài của tôi ra làm trò đùa.Tôi tạo dựng tình bạn với các tân binh ở một mức nào đó để có thể ghi nhớ về vị thế xã hội cũng như các mối liên hệ xung quanh của từng người, trước khi bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Cũng thú vị thay, dù hoàn toàn bất tài trong việc mạo hiểm, tôi lại được ban cho trí nhớ cực tốt và sự khôn khéo, thứ giúp tôi dễ dàng qua mặt bất cứ mạo hiểm giả Thiết Đoàn nào, dù tính cách tốt hay xấu. Cứ vậy, sự xảo quyệt này lan đến tận những đồng nghiệp cấp cao tại Maalt, và tôi gần như bị cô lập . Đây có lẽ cũng bởi mạo hiểm giả ở Maalt đều có nhân cách tốt.

Bên cạnh đó, tôi cũng đánh thức sự tốt đẹp bên trong những mạo hiểm giả xấu tính ngay khi họ khởi nghiệp. Một hiệu ứng lâu dài để dần dần cải thiện hoàn toàn tính cách giữa các mạo hiểm giả của Maalt. Đó là một trong những lý do vì sao tôi vẫn chưa bị Hiệp Hội yêu cầu giải nghệ, dù có mắc kẹt ở đáy bảng xếp hạng mạo hiểm giả gần một thập kỷ nay.

Nói đơn giản, tôi là kẻ mưu mô có chủ đích— tất nhiên, chủ đích của tôi là tốt.

Tôi lần nữa tập trung vào cô mạo hiểm giả trẻ tuổi kia. Ngoài mặt trang bị ra, sức mạnh cũng là thứ đáng để nói đến. Cô ấy còn yếu hơn cả tôi lúc còn sống.

Đây có vẻ là một sự so sánh khập khiễng— bất cứ mạo hiểm giả Đồng Đoàn nào cũng vượt trội hơn mọi điểm so với Thiết Đoàn. Nói cho cùng thì tôi có thể đánh bại bọn Skeleton mà không gặp mấy khó khăn. Dù không dễ dàng, nhưng tôi chắc chắn mình làm được, bởi thật sự người dân bình thường trong thị trấn chỉ biết cầu nguyện khi gặp Skeleton. Ngay cả các mạo hiểm giả Thiết Đoàn cũng phải tạo thành một nhóm 2 đến 3 người mới có thể dễ dàng đánh bại một con.

Vì thế, việc có thể một mình thực hiện những chuyến thám hiểm cũng tô vẽ lên một chút tài năng của bản thân— dù không đến mức tôi có thể tự hào.

Với suy nghĩ như vậy, trong mắt tôi, cô gái trước mặt yếu đến đáng thương. Dù đang chiến đấu cực kì anh dũng với kẻ địch, nhưng chỉ cần phạm phải một sai lầm thôi, con Skeleton kia sẽ ngay lập tức đảo ngược tình thế, và cô gái trẻ đây sẽ là người thua cuộc. Đấy chính là mức độ sức mạnh của cô ta.

Tuy nhiên, dù có non nớt thế nào, mạo hiểm giả vẫn là mạo hiểm giả. Trong trường hợp mắc lỗi, cô ấy vẫn có thể dễ dàng trốn thoát—và đáng lẽ là vậy. Tôi không cần lo lắng về tính mạng của cô ta; ít nhất, tôi đã nghĩ vậy.

Hey, đến lúc rồi đấy.

Quan sát kĩ một chút, tình hình có vẻ tệ hơn tôi nghĩ. Như thể không hề nghĩ đến nguy cơ bị đánh bại, cô gái trẻ lao lên với ý định áp đảo kẻ địch của mình.

Nhưng nỗ lực của cô ta hoàn toàn vô ích. Thiếu hụt thể lực, cô gái bắt đầu lùi về phía sau khi không còn theo kịp những đòn tấn công từ kẻ địch. Đây là tình huống có độ nguy hiểm rất cao, bởi cô ấy lúc này đang ở trong một con đường chật hẹp của Mê Cung, và rõ ràng không hề có bất cứ lối thoát nào ở đó.

Cô gái liên tục bị con Skeleton ép về phía sau. Bỗng, cô ấy dừng lại

“…Huh!?”

Lưng của cô gái giờ nằm gần sát bức tường, và dường như cô ta cũng chỉ vừa mới để ý đến việc này.

Tôi lắc đầu. Đó là cái bẫy mà mạo hiểm giả sẽ mắc phải khi họ không quan sát được xung quanh. Với cấp độ kiếm thuật của mình, cô ta cần không gian để vung kiếm. Nói cách khác, vận mệnh của cô gái trẻ này đã được ấn định ngay khoảnh khắc bất cẩn mắc phải cái bẫy này.

Như thể đã chú ý đến việc này, con Skeleton bắt đầu lấn tới, hung hăng dùng tay không đánh vào cô ta.

Khi mà bọn Skeleton không trang bị gì, thì quả thực, trông chúng rất giống với cái tên của mình: quái vật. Nếu đòn tấn công đó trúng vào một mạo hiểm giả không có nhiều sức phòng ngự, họ chắc chắn sẽ ngất xỉu. Nhưng nếu trúng ngay tử huyệt, họ thậm chí có thể chết ngay lập tức. Cũng chẳng cần phải nói đến việc người bình thường có hi vọng chịu nổi sức mạnh đó hay không.

Nói đơn giản, nếu trúng phải đòn tấn công của con Skeleton, cô ta chắc chắn sẽ chết. Tất cả những gì tôi có thể làm là chấp nhận kết cuộc mà mình đã nghĩ đến.

Tuy nhiên, tôi không có ý định để mặc cô ta chết như vậy— Tôi chỉ định tiếp tục quan sát, cho đến trước khi cô ta gặp phải bất cứ mối nguy hại nào.

Khi nhìn thấy một người còn sống và đang hít thở, sự háo hức trước đó của tôi dần biến thành sự bình tĩnh. Vì ngay cả khi xuất hiện trước mặt người kia, thân xác này không khác gì một con quái vật cả; nói chuyện, là thứ còn vượt xa giấc mơ điên rồ nhất của tôi.

Tuy vậy, đó là không đủ để tôi có thể bỏ mặc cô gái này chết ở đây.

Dù bề ngoài là quái vật, nhưng trái tim của tôi vẫn là con người. Trừ khi là một tên khốn vô lại, còn ngoài ra, tôi chắc chắn mình ít nhất cũng phải giúp họ. Với tôi, hành động này hoàn toàn đúng đắn: một mạo hiểm giả kỳ cựu bảo vệ tính mạng cho đàn em của mình bên trong mê cung đầy tàn khốc này.

Đó là lý do vì sao tôi làm việc này.

“…GAAAAAAH!!!”

Để đánh lạc hướng Skeleton khỏi con mồi, tôi nhảy ra khỏi góc tường rồi gầm lên một cách hung tợn nhất có thể. Tôi không chắc liệu kế hoạch này có hiệu quả hay không khi, bởi ngay từ đầu 50% trong đó đã là sự may rủi, đa phần do việc bản thân là Ghoul.

Với sự hiểu biết có hạn về hành vi của quái vật, tôi không biết liệu nó có chú ý đến tiếng hét từ con quái khác không. Dù vậy, nếu xét về những trận chiến từ đầu đến giờ, bọn quái đều xem tôi là kẻ địch. Bởi tất cả chúng đều ngay lập tức thủ thế ngay khi chú ý đến tôi. Nếu đến mức đó, thì chắc hẳn tôi có điểm gì đó khác biệt so với bọn quái thông thường. Đó là lý do vì sao tôi thực hiện kế hoạch này— Bởi dù thế nào, tỉ lệ thành công của nó cũng cực kì cao.

Không lâu sau đó, canh bạc của tôi đã thành công. Dừng lại khi đang tấn công nửa chừng, con Skeleton quay sang chỗ tôi, trước khi lao về phía này.

Cô gái trợn mắt trước chuyện vừa xảy ra. Có vẻ ngay khi con Skeleton đưa lưng về phía mình, cô ta đã tính hạ nó. Tuy nhiên, cô ấy chỉ biết đứng yên tại chỗ, như thể rất sốc.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi rút kiếm, lao thẳng đến kẻ địch. Dù muốn để dành thứ này cho dịp khác, tôi bắt đầu truyền hồn lực vào kiếm . Tôi phải nhanh chóng giết thứ này với chỉ một đòn.

Sau khi tiến hóa thành Ghoul, tôi đã để ý rằng mình có thể sử dụng Hồn Kích vài lần trước khi hết năng lượng— nên chắc rằng chỉ dùng một lần cũng không ảnh hưởng mấy đến hồn lực bên trong cơ thể.

Giương kiếm lên với những chuyển động cực kì thành thục, tôi dồn toàn bộ sức lực của cơ thể vào đòn tấn công, rồi bổ kiếm xuống với một lực cực mạnh. Một đòn tấn công hoàn hảo, chém sâu vào cơ thể xương xẩu của đối phương. Trong một khắc, con Skeleton tách làm hai, rồi vỡ nát và hóa thành vô số mảnh vỡ khi cơ thể chạm đất.

“…Tuyệt thật…”

Cô gái hoàn toàn chấn động, đôi mắt chỉ biết chăm chăm nhìn vào phần còn lại của thứ mới vài giây trước còn là một con Skeleton.

Tôi không trách cô ta. Dù loài Skeleton nói chung chỉ là những con quái yếu ớt, rất ít người có thể chém nó ra làm hai. Ai cũng sẽ ngạc nhiên thôi; đúng thế, ngay cả tôi.

Điều này thực tuyệt vời.

Huh.

Mình lúc nào cũng mạnh vậy sao?

Đó là những gì tôi cảm thấy sau khi hạ con Skeleton đó. Tôi đứng chết lặng trong một lúc, bản thân vẫn thắc mắc về chuyện vừa xảy ra.

Có vẻ như tôi còn mạnh hơn trước đây. Nếu tiếp tục phát triển như vậy, mục tiêu trở thành Vampire có vẻ như sẽ trở thành hiện thực. Tôi cảm nhận được một tia hi vọng trong trái tim— dù có vẻ như tôi hơi nôn nóng một chút.

Với suy nghĩ đó, tôi bỗng chợt nhận ra—

Cô gái đó vẫn còn đứng đấy. Cô ấy chắc chắn quan trọng hơn màn độc thoại của tôi nhiều.

Cô ấy có bị thương không?

Dù cố phát ra lời nói, nhưng có gì đó như chặn ngang cổ họng, và tôi ngay lập tức nhớ ra rằng mình chỉ là một con Ghoul không hơn không kém. Nếu tôi tiếp cận một cách bất cẩn, cô ấy chắc chắn sẽ bỏ chạy; nên việc này sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.

Vậy… mình nên làm gì đây?

Ngó sang bên đó, tôi thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình với thanh kiếm giương sẵn.

Có vẻ như để cả hai hòa thuận với nhau cũng chẳng dễ dàng gì.

 

◆◇◆◇◆

 

“Bi-Biến đi!!”

Đó là câu trả lời khi tôi cố vươn tay ra tiếp cận cô ấy cùng với một tràng “Vaaaaahh….” thoát ra khỏi mồm khi nói chuyện.

Lần nữa, tôi không trách cô ấy. Chẳng có người sống nào lại không hoảng sợ nếu một con Ghoul trong Mê Cung vươn tay đến để tiếp cận họ.

Mà nghĩ kĩ, thì ngay từ đầu việc Ghoul xuất hiện ở Mê Cung Bóng Trăng đã rất lạ rồi. Bởi Ghoul là loài quái vật có cấp bậc cao hơn Skeleton, và chúng không bỗng dưng xuất hiện ở nơi dành cho các mạo hiểm giả cấp thấp.

Nếu có, thường là do một vài cá thể bất thường ở đám quái cấp thấp, hoặc là một con quái dị biệt bị chi phối bởi luật lệ bí ẩn của Mê Cung. Dù là lý do nào, chúng thường được xem là trường hợp đặc biệt, và thường không mạnh hơn quá nhiều so với những con quái khác.

Nếu những người mới vào nghề mà gặp phải chúng, họ chắc chắn sẽ chết— đó là điều mà cô gái trẻ lo lắng. Mà thực tế thì cô ấy không lo mới là lạ đấy.

Dù biết rằng hành động khi nãy trong hình hài này là rất kì lạ, nhưng tôi không cố ý dọa cô ấy. Trái lại, tôi chỉ muốn chào và nói chuyện với cô gái trẻ này một cách bình thường. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa quen với cơ thể này— Dù tôi có thể dùng nó để chiến đấu, nhưng nói chuyện thì lại khó khăn vô cùng.

Nhờ vào việc tập luyện trong suốt một thập kỷ qua, cũng như hiểu rõ từng bước di chuyển và điểm yếu của mình, tôi có thể dễ dàng bù đắp lẫn chỉnh sửa bất cứ vấn đề nào xảy ra với cơ thể mới.

Tuy nhiên, nói chuyện thì là một vấn đề hoàn toàn khác. Tôi chưa bao giờ tập luyện việc nói cả, nên nhiệm vụ tưởng chừng như dễ dàng đó hóa ra lại cực kì khó khăn với cơ thể này. Kết quả, lời nói của tôi lại biến thanh một chuỗi âm thanh gào thét nửa vời. Còn bản thân thì hoàn toàn không biết phải làm sao.

Tệ hơn nữa, việc cơ thể này giống y như một cái xác cũng là vấn đề. Và chuyện mạo hiểm giả trước mắt tôi đây là một cô gái trẻ còn khiến tình huống hiện tại trầm trọng hơn. Dù tôi có hơi sốc với dáng vẻ và lời nói mang tính phòng vệ của cô ấy, nhưng, lại lần nữa, tôi chẳng thể làm được gì đối với tình huống hiện tại.

Ngoài ngoại hình kinh tởm ra, thì việc là một con Ghoul cũng đã đủ để khiến cô ấy giương kiếm về phía tôi.

Chắc vậy.

Nếu đã thế, bằng mọi giá, tôi phải tạo ra một cách để có thể giao tiếp. Đây là lí do tại sao tôi đứng yên tại chỗ sau lời nói của cô ta, trong khi cố gắng gom những tiếng hét rời rạc của mình thành câu trong tuyệt vọng.

“Vaa… VAAAaa… Ge… Gellow…”

“Aagghh… Ahh… Ah am… Ven… Ventt… VENTT!!”

“Eek!!”

Việc tôi nói lớn hơn lại càng tăng thêm sự sợ hãi vốn đã tồn tại trong câu nói rời rạc của mình. Nó khiến cô gái nhảy cẫng lên trong hoảng sợ.

Tôi không hề có ý dọa dẫm gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy nếu bỏ cuộc lúc này sẽ vô cùng tai hại.

Giả sử nếu tôi từ bỏ và rời đi, cô ta chắc chắn sẽ trốn thoát. Rồi cô ấy sẽ báo cáo về sự tồn tại của tôi với Hiệp Hội, và họ chắc chắn sẽ xem tôi như một con quái vật đặc biệt, dẫn đến việc những mạo hiểm giả cực mạnh sẽ được cử đến để trừ khử tôi. Đó là việc mà tôi cực kì muốn tránh.

Dù đã mạnh hơn từ việc chiến đấu và hạ gục vô số quái vật, vẫn còn đó rất nhiều mạo hiểm giả ngoài kia vượt trên tôi. Nếu họ được cử đến đây, cuộc đời này sẽ kết thúc lần thứ hai.

Đó là lí do vì sao việc tạo ra cách giao tiếp với cô gái này lại quan trọng như vậy. Ít nhất, tôi cũng phải thuyết phục cô ta rằng mình không phải là một mối đe dọa.

Dù có nghĩ đến phương án giết cô ấy để giữ kín mọi chuyện, tôi không làm được— Tôi vẫn, và còn, là một con người. Tôi thực sự không thể làm được việc đó.

Nếu cô gái này là cướp hay tội phạm, tôi còn có thể cân nhắc. Tuy nhiên, cô ấy trông như là một mạo hiểm giả đầy sợ hãi đang chiến đấu vì tính mạng của mình, và tôi không thấy được gì ngoài điều đó. Ngay cả vì lợi ích của bản thân, tôi không thể tự tiện lấy đi tương lai của cô ta— không phải với một người trẻ như vậy.

Vì vậy tôi cố hết sức để có thể nói ra lời.

“V… Veeassee… ! Vis… Visten… Vu me… Ahh… Not… Enevii…”

Tôi cố lặp lại những từ không rõ ràng của mình. Giờ thì đến lượt cô gái trẻ bất ngờ với hành động của tôi và giảm bớt sự thù địch. Cô ta trong như đang lắng nghe.

“….?Nó…đang nói ư…?”

“Ttttt…..t.tttôi…..lllà.. Rentt! TTTTôi… lllllà…mạ….hhhhỉm…….”

Có vẻ như khi thật sự nói cùng với ai đó, mọi chuyện sẽ khác đi một chút. Chậm mà chắc, lời nói của tôi dần trở nên rõ ràng hơn.

Sự rõ ràng từ từ trở lại với giọng nói của tôi— Những tiếng gầm khô khốc và khó nghe dần có được một chút trong trẻo. Ít nhất, đủ để cho cô ấy hiểu.

“Mạo…Mạo hiểm giả?Anh ư? Một mạo hiểm giả!?Um…Vậy anh từng là một mạo hiểm giả….Đúng không….?”

“Dúng! Ti….mạo…hiểm giả!Tên…Tên là….Rentt!” (Trans: Không sai chính tả đâu :v)

“Rend?”

“Rentt… Ren…tt! Ren…tt… ”

“À, ngài Rentt…”

Có vẻ như cô ấy bắt đầu thân thiện hơn với tôi rồi.

Tôi chợt nhận ra rằng cô gái này cũng khá là gan dạ đấy chứ. Dù vẫn đang nắm chặt vũ khí của mình, cô ta hình như không để ý rằng mình đang có một cuộc trò chuyện khác thường với tôi, một con Ghoul. Các mạo hiểm giả bình thường chắc chắn sẽ đánh, hoặc bỏ chạy trong tình huống này.

“Vậy là, ngài Rentt…Ngoại hình của ngài….Là một dạng ngụy trang ư?”

“Không…Không. Tôi….chết….”

Đôi mắt cô ấy trố ra sau câu nói đó, nhưng rồi biểu cảm ấy từ từ chuyển qua thương cảm khi tôi nói tiếp câu chuyện của mình.

“Ah…C-Chuyện đó thật sự xảy ra ư, huh… Dù thế nào thì trông ngài cũng rất GIỐNG một con Ghoul…Hmm. Đúng là tôi có biết về việc con người trở thành quái vật undead sau khi chết. Nhưng tôi chưa từng nghe về việc có ai đó giữ được nhân cách và kí ức của họ sau việc đó…”

Cô ấy nhận xét rất đúng. Có những trường hợp quái vật undead giữ lại được vài phần kí ức của mình sau khi chết, và đa phần chúng sẽ ảnh hưởng đến hành vi lẫn thói quen của nó. Vì thế chúng không được xem là loài quái có trí tuệ cũng như tri giác rõ rệt của người sống.

Nhưng điều ngược lại cũng hoàn toàn có thật-truyền thuyết kể rằng những người sở hữu ma thuật ở cấp độ cao có thể tái sinh bản thân thành quái vật undead mà ý thức vẫn tồn tại và không hề bị ảnh hưởng. Nhưng tung tích của bọn họ, thì gần như bằng không. Chả cần nói cũng biết là tôi chưa từng gặp qua tồn tại nào như vậy.

Nói cách khác, một con Ghoul có thể nói năng lưu loát, đầy thuyết phục và cực kì logic, thì đó không còn là hiếm gặp nữa, mà là thứ không thể hiện hữu trên đời.

Hiển nhiên tôi cảm thấy vô cùng bối rối—làm sao để lí giải việc mình lại thành ra thế này đây. Tuy vậy, tôi có một dự cảm. Nếu phải đoán, thì con rồng đã ăn tôi chắc chắn có gì đó liên quan đến việc này.

Ngoài chuyện đó ra, tôi có thể kết luận rằng mình chắc chắn là một con Ghoul thông thường.

Nhưng đó không phải thứ tôi có thể dễ dàng nói ra với cô gái này.

Quan trọng hơn, tôi cần cô ấy hiểu rằng mình có cả tri giác lẫn lí trí. Bởi ưu tiên hàng đầu của tôi là đảm bảo được sự tương tác và nếu có thể, là sự giúp đỡ từ cô ta.

Tôi phải trở về Maalt bằng mọi giá. Và để việc đó xảy ra, tôi phải khiến cô ta hỗ trợ mình—vậy nên tôi nói ra câu này:

“…Tôi….cun…cũng….khôn…không…biết. Nhưng…tôi….tôi….sống!”

“V-Vậy sao? Ngài…Ngài còn sống? Có chút kì lạ khi nói vậy…. Nhưng ngài chắc chắn không phải là một con quái bình thường…..Và ngài đã cứu sống tôi. Oh, phải rồi! Rất cám ơn ngài về điều đó!”

Như thể sau khi nói được nửa đường mới nhận ra được điều này, cô ấy cám ơn tôi, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy thanh kiếm

Tôi trả lời theo sau đó.

“Đ…Đừng…lo…về….nó. Cá…Các…mạ…mạo…hiểm…giả….giúp…lẫn nhau…”

“Um…Ngài nói thật đấy à? Vậy là tôi có thể rời đi? Ngài sẽ…không cố giết tôi hay gì chứ?”

Tôi cảm thấy mình có hơi đau đầu trước câu hỏi của cô nàng này.

“Tôi…tôi…sẽ không giết…giết cô. Nhưng tôi muốn….giúp đỡ.”

“Phiu! Nhẹ người thật! Tôi cứ tưởng mình sẽ chết chứ…. Nhưng…. giúp đỡ? Một lời yêu cầu sao…? Mà… Ngài là người… Um. Ý tôi là, quái vật, đã cứu mạng tôi…. Nên tôi sẽ lắng nghe! Chỉ là…. Tôi mong ngài đừng xin miếng thịt hay vài lít huyết thôi…..”

“Tất…nhiên. Yêu cầu… của…tôi là. Tôi…cần…q…quần…áo…để mặc.”

“…Quần áo? Để mặc ư? Hmm. Ahh…Ahh. Tôi hiểu rồi.”

Nói đến đây, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang quan sát một vật mẫu trong phòng thí nghiệm. Rốt cuộc, cô nàng gật đầu như thể hiểu được sự khó khăn của tôi.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy….những mạo hiểm giả khác sẽ hiểu lầm ngài là quái vật rồi tấn công…Hmm. Vậy thì, một cái áo choàng có đủ để che hết người của ngài không?”

“V…Vâng. Nghe…hay…đ..đấy…Cám…ơn. Đ…Đây…là….của…tôi…Vàng.”

Cô gái Thiết Đoàn này chắc cũng không có nhiều nguồn thu nhập cho lắm. Chỉ cần nhìn trang bị của cô ta thôi cũng đủ hiểu.

Dù cũng chỉ là một tên mạo hiểm giả cấp thấp, tôi không gặp khó khăn trong việc kiếm sống, và trước khi chết tôi vẫn còn một ít vàng và trang bị.

Trong đống trang bị của tôi, một số vẫn còn trên người, trong khi những thứ khác thì vỡ vụn xung quanh khu vực đó. Tất nhiên là tôi có thu hồi lại chúng, và kiểm tra đầy đủ về mặt thiệt hại.

Tháo chiếc túi đựng tiền từ thắt lưng ra, tôi đặt nó lên nền đất, rồi lùi lại vài bước trong khi yêu cầu cô ấy cầm nó lên. Về phần của mình, cô ta từ từ tiến tới một cách cẩn trọng, trước khi cúi xuống và nhặt cái túi lên, rồi kiểm tra thứ ở bên trong.

“Đ-Đây là…Wow! Nhiều tiền ghê! Ngài chắc hẳn phải là một mạo hiểm giả nổi tiếng khi còn sống?” Cô nàng hỏi trong sự bất ngờ.

Thật ra đó là số tiền được tích cóp qua nhiều năm, chứ không phải là tôi bỗng nhiên kiếm được một đống tiền như vậy. Và cô nàng đang cầm trong tay toàn bộ tài sản của tôi.

Dù vậy, tôi vẫn im lặng. Tôi không muốn giải thích về chuyện của mình— Nếu làm vậy, chắc chắn tôi phải nói đến con rồng đó. Vì thế, tôi quyết định chuyển hướng cuộc nói chuyện bằng cách giương đôi bàn tay lên.

“Q-Quần áo…Ngay khi cô….có chúng. Cô có thể dùng toàn bộ …số tiền…đó. L-Làm ơn.”

Với những lời đó, cô gái đáp lại:

“Tôi…tôi hiểu. Chắc hẳn ngài đã trải qua rất nhiều chuyện….Nhưng với tôi ngài trông không giống một con quái xấu xa. Nếu không nhờ ngài, tôi đã chết rồi…. Tôi, Rina Rupaage, con gái của Hiệp Sĩ, xin thề rằng chắc chắn sẽ trả lại toàn bộ ân huệ này. Xin hãy đợi tôi, ngài Rentt…”

Cùng lời nói đó, cô ấy tiếp tục lùi về sau, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Ngay sau đó, cô ấy đi mất.

Có vẻ cô nàng vẫn có chút sợ hãi đối với tôi. Nhưng tất nhiên rồi. Trái lại, đó là hành động đúng đắn mà bất cứ mạo hiểm giả nào cũng nên thực hiện. Những kẻ làm nghề này mà quá bất cẩn hay cả tin, không sớm thì muộn đều sẽ chết mất xác ở đâu đó.

Tôi có cảm giác rằng cô gái này rồi sẽ trở thành một mạo hiểm giả mạnh mẽ.

Vấn đề bây giờ cũng khá đơn giản: Liệu cô ta có giữ lời, hay chỉ cầm tiền của tôi và bỏ trốn? Dùng kinh nghiệm đánh giá về các tân binh trong một thập kỷ qua, tôi có cảm giác rằng Rina sẽ không phản bội mình. Cô ấy trông có chút hơi nghiêm khắc và chính trực để làm ra những việc đó.

Mà ngay cả khi có bị phản bội, tôi cũng sẽ xử lí hậu quả của nó.

Mà nếu ngay cả khi một mạo hiểm giả cực mạnh được đưa đến đây, tôi ít nhất cũng phải cố gắng tự phòng vệ— Tôi phải mạnh hơn. Hay đúng hơn là chỉ cần rèn dũa khả năng lẩn trốn nhỉ?

Tôi thấy mình có hơi ngu ngốc khi nghĩ về thứ đó như một biện pháp đáng để lưu ý. Rốt cuộc, thì chỉ có duy nhất việc tăng cường sức mạnh thân thể là cách tốt nhất thôi.

Và thế là tôi tiếp tục đi săn bọn quái vật bên trong Mê Cung Bóng Trăng, trong đầu vẫn suy nghĩ về việc này khi đi ngang qua những hành lang.

 

◆◇◆◇◆

 

Rina Rupaage là một mạo hiểm giả mới chập chững vào nghề ở cái tuổi 17. Áo giáp và vũ khí của cô trông cực kì rẻ tiền—mà đa phần mọi thứ trên người Rina đều như vậy. Nhìn vào ai cũng nói rằng cô gái này rất nghèo.

Nếu quan sát kỹ hơn, có một thứ khiến cô ấy nổi bật hơn cả. Mái tóc vàng óng được chăm sóc cẩn thận, đi cùng với cặp mắt xanh nước biển sáng rực mang đầy hi vọng. Thật sự thì một bộ váy sang trọng và những cử chỉ nhã nhặn sẽ hợp với cô gái này hơn là trang phục của mạo hiểm giả.

Lý do cô ấy đến với Maalt, một thị trấn nằm ngay rìa biên giới của Yaaran, cũng rất rõ ràng: Cô ấy nhận được thông tin về hai mê cung cấp thấp hiện hữu ở gần nơi này— Ít nhất, đó là những gì Rina nghe được từ thủ đô.

Dù gì thì cũng có rất nhiều mạo hiểm giả lành nghề ở thủ đô của Yaaran, và đa phần họ đều rất mạnh. Do vậy, đây không phải là nơi thuận lợi nhất để cho một người mới vào nghề có thể làm nên tên tuổi của mình. Đó là lý do vì sao Rina lên đường đến Maalt, trong cuộc hành trình tìm kiếm ra nơi có thể khiến cô ta cảm thấy dễ chịu.

Cô ấy còn được một thành viên trong ban lãnh đạo của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả ở thủ đô khuyên nhủ rằng các tân binh thường yêu cầu đi đến những thị trấn nơi biên giới. Người đó còn giới thiệu cho Rina rất nhiều thị trấn khả dĩ— nơi cô có thể vừa rèn luyện vừa dành dụm đươc một ít tiền. Sau khi hoàn toàn bị lừa bởi miêu ta của người đó, Rina rốt cuộc đã lên đường tới Maalt.

Theo lẽ thường, mạo hiểm giả cư ngụ ở thủ độ của Yaaran sẽ không bao giờ chuyển tới một thị trấn nằm ở rìa biên giới, mặc cho mức độ cạnh tranh có lớn bao nhiêu. Hơn một nửa số họ cho rằng thủ đô là nơi tập trung phần lớn các nhiệm vụ với mức tiền cực cao. Vì thế, đa số đều không hề muốn rời thủ đô, và những người chọn đi tới các thị trấn phần rìa thường được gọi với cái tên “Đứa con rơi của thủ đô”— đây cũng là quan điểm chung của các mạo hiểm giả thuộc Yaaran.

Tuy nhiên, Rina lại có cái nhìn khác. Do hoàn cảnh cá nhân, cô cực kì muốn rời khỏi thủ đô càng sớm càng tốt; đó là lý do vì sao Rina Rupaage ngay lập tức xin chuyển đến Maalt dựa trên lời đề nghị của người kia.

Đã được một ngày từ lúc Rina đến thị trấn. Cô ấy đi đến đây với những bước chân đầy hi vọng và mơ mộng, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng vỡ tan.

Lý do cho việc này, thêm lần nữa, rất rõ ràng. Với những tân binh như Rina, cả hai Mê Cung cấp thấp tại Maalt đều quá khó đối với cô. Tự mình thám hiểm thì quá vất vả, và cách tốt nhất lúc này là tập hợp một tổ đội, nhưng lại chả ai muốn hợp tác cùng Rina. Đó là vì giới tính, ngoại hình, và có thể, là quá khứ của cô.

Có nghĩa thế này, Rina là phụ nữ, việc này tự động khiến cô luôn cảnh giác với các đồng nghiệp nam mình gặp phải. Tệ hơn nữa, Rina trông quá thanh tú, và còn trang bị những món đồ rẻ tiền nhất nữa chứ. Ngoài ra, cô ấy chỉ mới trở thành mạo hiểm giả trông vòng chưa đầy một tháng. Thế là các mạo hiểm giả kì cựu đều kết luận rằng cô gái này đang “mạo hiểm” theo sở thích của mình, và họ cho rằng Rina không coi trọng việc này. Thật quá xui xẻo, và có lẽ là cả sự phân biệt đối xử trong câu chuyện này.

Thực tế, Rina có lẽ nằm ở một chuẩn mực còn cao hơn những mạo hiểm giả đặc trưng tìm đến Maalt. Ngoài việc thành thạo vũ khí, cô ấy còn sở hữu sự ngay thẳng và chân thật. Nếu ai đó thực sự có mắt nhìn người, tổ hợp giữa sức mạnh và ý chí cùng kinh nghiệm của Rina thật sự vô cùng hiếm gặp— và xét trên mọi phương diện, cô ấy chắc chắn có thể đóng góp rất nhiều cho một tổ đội.

Tuy nhiên, có vẻ Rina Rupaage thực sự không may mắn cho lắm. Tất cả những người cô tiếp cận để lập tổ đội đều đánh giá sai mặc cho khả năng của cô.

Theo tình huống thông thường, Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả của khu vực đó thường tuyển rất nhiền quan sát viên, những người thường xuyên len lén theo dõi khắp nơi để tìm kiếm tài năng mới. Đáng chú ý ở đây, quan sát viên của Hiệp Hội tại Maalt không ai khác ngoài Rentt Faina. Nếu anh ta vắng mặt, một mạo hiểm giả cấp cao khác sẽ thế chỗ. Nhưng không may thay cho Rina, chả ai trong số họ ở đây khi cô đến.

Rốt cuộc, khi không thể tìm được bất cứ ai để đi cùng, Rina quyết định tự mình thám hiểm Mê Cung Bóng Trăng. Dù ban lãnh đạo của Hiệp Hội ở có chút lo âu, nhưng do đã nhận được bản báo cáo về khả năng của Rina từ thủ đô, họ đánh giá rằng tỉ lệ Rina mất mạng ở nơi đó thực sự quá thấp. Đó là vì sao mà Hiệp Hội cho phép cô ấy tự mình nhận nhiệm vụ, mặc cho những lời cảnh báo trước đó.

Với Rina, chỉ là vấn đề thời gian trước khi Rentt hay một trong những mạo hiểm giả có tiếng tìm đến cô, nên nếu cô có tự mình đi thám hiểm trong lúc này thì cũng không sao. Đa phần giả thuyết của Rina đều đúng, nhưng nếu biết rõ hơn về thế giới bên ngoai, cô ấy có lẽ đã quyết định khác đi.

Đáng nói ở đây, Rina được người thân bảo bọc rất kĩ. Đúng là cô sở hữu rất nhiều kĩ năng kiếm thuật, nhưng đa phần chúng đều mang tính lễ nghi là chính, chẳng có tí tác dụng nào trong thực tế cả. Tệ hơn nữa, Rina không hề có kinh nghiệm trong chiến đấu. Đó là lý do vì sao khi Rina phải tự mình mạo hiểm, cả Hiệp Hội đều hướng cô ấy đến Mê Cung Bóng Trăng. Dù rốt cuộc cô ấy đã rơi vào tình thế mà suýt chút nữa phải trả giá bằng sinh mạng của mình.

Khởi đầu rất tốt khi tự mình giết được vài con quái, nhưng đáng sẽ Rina nên chỉ dừng ở đó và thu thập nguyên liệu lẫn pha lê ma thuật để kiếm lấy một chút tiền. Tuy nhiên, cô ấy đã đánh giá quá cao bản thân và quyết định đi sâu hơn.

Có thể nói, đây là sai lầm mà các tân binh thường phạm phải. Rina thường bị rất nhiều luật lệ trói buộc và được mọi người coi là một đứa ranh con không biết điều ở các bữa tiệc, cô cũng có vài người bạn là mạo hiểm giả ở đó; và các mạo hiểm giả kỳ cựu cũng lắng nghe lời của cô rất kỹ càng. Tuy nhiên, những điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì ở Maalt— và điều đó khiến Rina đưa ra một quyết định đầy rủi ro.

Hậu quả, cô ấy gần như đã đối diện với tử thần dưới tay của một con Skeleton— Nếu cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, Rina chắc chắn sẽ mất mạng.

Nhưng lần này thì may mắn mỉm cười với cô; rốt cuộc Rina cũng gặp được người muốn giúp mình.

Ngay lúc con Skeleton giương đôi cánh tay lên để thực hiện đòn kết liễu, một tiếng thét man rợ chọc thủng không trung vang đến.

“…GAAAAAAH!!!”

Ngẩng đầu lên sau âm thanh đó, Rina nhìn thấy một bóng người tại nơi cuối con đường.

Đang tự hỏi vị cứu tinh này là ai, Rina hoàn toàn câm nín khi nhìn thấy nơi cuối con đường đó là một con quái còn đáng sợ hơn loài Skeleton— Ghoul. Mà trông nó còn chả phải là một con Ghoul bình thường— Một chuỗi hình xăm khắc đầy trên mặt phát ra những vệt sáng lờ mờ màu xanh biển.

Dù không chạm trán quá nhiều quái vật trong sự nghiệp mạo hiểm giả ngắn ngủi của mình, ngay cả cô cũng hiểu được rằng con quái trước mặt mình là rất khác biệt. Nếu xét trên nhiều phương diện, nó là con quái đặc biệt sinh sống trong Mê Cung.

Có khá nhiều loại quái vật được biệt, bao gồm “Quái vật Hiếm Có Hữu Danh” và “Quái vật Hiếm Có”. Như tên, chúng chắc chắn là cực kì hiếm thấy, và không thường xuất hiện trong Mê Cung. Chúng cũng có những điểm hạn chế không giống ai. Nhưng tệ hơn, những con quái kiểu này thường mạnh hơn những con cùng loài bình thường. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, mạng sống của người đó sẽ dễ dàng bị nó tước đi.

Trùng hợp thay, con Ghoul xuất hiện trước mặt Rina sở hữu những điểm mà đa phần bọn quái đặc biệt đều có. Ngoại hình chỉ nói lên một phần, nhưng khí chất tỏa ra từ thứ kia là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Tệ thật rồi…

Đó là kết luận mà Rina Rupaage đưa ra.

Như thể gia tăng thêm sự sợ hãi của Rina, con Ghoul lao thẳng đến chỗ Skeleton, giống như cách mà mà thứ xương xẩu kia định lấy mạng cô, rồi dễ dàng chẻ đôi nó chỉ với một nhát chém chớp nhoáng. Những bước di chuyển hoàn hảo đến mức trong thoáng chốc Rina quên mất người đang cầm thanh kiếm đó là một con Ghoul.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Rina lập tức nhận ra mình đang ở vào một tình thế vô cùng tệ hại. Chắc chắn cô không đủ khả năng để đánh bại con Ghoul này, và cuộc đời mạo hiểm giả của Rina Rupaage sẽ kết thúc tại đây.

Cô đã sẵn sàng.

Tuy nhiên, có vẻ như việc gặp được con Ghoul này lại là một việc tốt với Rina. Chả biết vì lý do gì, con quái trước mặt cô lại bắt đầu nói chuyện, thậm chí là yêu cầu sự giúp đỡ. Đặc biệt hơn, nó còn muốn cô mua quần áo hộ mình.

Nhanh chóng đồng ý, Rina vội vã chạy về phía thị trấn Maalt. Dù gì thì cô cũng đã nói chuyện với quái vật. Theo thường thức, khi đã là một mạo hiểm giả, bạn sẽ không bao giờ tin vào bọn quái vật, và cứ thế báo cáo lại những gì minh thấy với Hiệp Hội. Ít ra, đó là cách thường thức hoạt động.

Tuy nhiên, Rina hiểu rằng con Ghoul kia đã cứu mạng mình. Vì vậy, cô cảm thấy mình phải trả lại ân huệ này bằng cách nào đó

Bởi trước khi là mạo hiểm giả như bây giờ, cô từng là con gái của một gia đình Hiệp Sĩ đầy kiêu hãnh.

 

◆◇◆◇◆

 

Rentt Faina không hề trở về. Điều này khiến Sheila Ibarass, thành viên trong ban điều hành của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả tại Maalt, cảm thấy có điều gì cực kì bất thường.

Dù chỉ mới làm việc cho Hiệp Hội có 5 năm, và vẫn chỉ là kẻ học việc so với những đồng nghiệp của mình, nhưng cô đã quen biết với Rentt từ rất lâu rồi. Rentt là mạo hiểm giả đầu tiên cô gặp khi bản thân bắt đầu làm việc ở Hiệp Hội. Tuy lúc đó chỉ mới là một mạo hiểm giả ngoài 20, nhưng cậu ta đã làm nghề này từ 5 năm trước ; nhưng Rentt vẫn chỉ ở Đồng Đoàn Sơ Cấp. Quá rõ ràng để nhận ra rằng cậu ta không phù hợp với nghề này. (Trans: Chữ “Đồng Đoàn Sơ Cấp “ đầu tiên trong cả chương :v)

Đa phần những người không phù hợp đều sẽ nghỉ làm mạo hiểm giả sau vài năm. Họ sẽ trở về quê nhà và tìm kiếm một công việc khác sau khi nhận ra rằng mình không hề có tài cán gì về mạo hiểm. Dù nghe có hơi cay đắng, nhưng điều đó cũng chẳng có gì xấu hổ cả, và rất nhiều mạo hiểm giả đã chọn làm như vậy.

Vài tên ngu dốt sẽ buộc tội những người giải nghệ rằng họ không chăm chỉ hay chả bao giờ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình; người có kiến thức sẽ hiểu rằng mạo hiểm không phải là thứ công việc mà bạn muốn làm hời hợt là được. Nên mấy kẻ không hiểu nổi điều trên đều được xem là ngu dốt— đó là suy nghĩ thông thường giữa những mạo hiểm giả tốt tính.

Nói cách khác, Rentt đã đến cái tuổi để nghỉ hưu rồi, và người giám sát cậu ta, Sheila Ibarss, sẽ có nhiệm vụ thông báo tin việc này.

Tuy vậy, Sheila lúc đó lại chẳng muốn làm người giám sát cho Rentt một chút nào. Việc này không hề liên quan đến cái tính cách chẳng ai ưa nổi của cậu ta. Những thành viên trong ban lãnh đạo có nhiệm vụ hướng dẫn và hỗ trợ các mạo hiểm giả cho đến ngày cuối cùng họ làm nghề này. Nhìn qua tuổi tác và quá khứ của Rentt, đó là bằng chứng cho việc cậu ta đáng lẽ nên về hưu sớm hơn— và xui xẻo thay cô là người thông báo tin này. Đây là việc phải làm, nhưng chẳng người nào muốn làm. Đa phần các thành viên trong ban lãnh đạo đều muốn tránh né việc này.

Shelia cảm thấy có chút chán nản. Công việc đầu tiên của cô khi lên chức lại là đuổi việc một mạo hiểm giả. Nhưng lúc đó có vẻ cô đã quá lo lắng cho một chuyện không đâu rồi.

Đối với Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả tại Maalt, Rentt dường như được miễn khỏi việc đó. Với sự từng trải qua nhiều năm tháng chỉ trong công việc(mà chả có bước tiến nào đáng kể), Rentt đúng là một đối tượng điển hình cho việc đề nghị nghỉ hưu, nhưng cậu ta lại là một tài sản quá giá trị để họ có thể vứt đi. Những hoạt động trong và ngoài Hiệp Hội của Rentt có tác động tích cực đến dân chúng của Maalt, điều đó hoàn toàn không thể chối bỏ được. Vì thế, dù đã được xác định là một người không thể thăng tiến, nhưng cậu ta vẫn được họ giữ lại.

Thực tế,  Hội Trưởng sẽ tự mình đề cử Rentt vào ban lãnh đạo và giám sát nếu cậu ta có ý định nghỉ hưu— đó là giá trị của Rentt đối với Hiệp Hội.

Trước hết, Rentt đã thực hiện được rất nhiều mục đích và trám vào vô số vị trí mà Hiệp Hội phải thực hiện. Không chỉ có con mắt cực tốt trong việc đánh giá tài năng của cac tân binh, cậu ta còn giới thiệu họ với những ai phù hợp để họ kết làm một đội. Cậu ta còn chỉ dạy người mới về luật lệ, thường thức, và những kiến thức tổng quát ta cần có để thám hiểm Mê Cung cho thật đúng cách. Và để thêm nữa, Rentt còn thường xuyên dạy dỗ những tân binh xấu tính.

Dù xét trên nhiều khía cạnh, đây là những kiến thức cơ bản mà ai cũng có thể truyền đạt. Nhưng do thiếu hụt những người sẵn sàng làm việc đó, sự tồn tại của Rentt như phước lành đối với các tân binh đến đây để thám hiểm Mê Cung.

Thông thường, đây là việc của những người đại diện cho Hiệp Hội. Tuy nhiên, Rentt lại làm những việc đó miễn phí. Dù cũng đôi khi Hiệp Hội thuê cậu ta, nhưng chuyện đó rất hiếm khi xảy ra. Ngay cả vậy, Rentt vẫn làm nhiệm vụ này một cách vui vẻ và chả phàn nàn gì.
(Trans: Chap sau sẽ nói về người “ngoại lệ” đó đấy 😀 )

Nhờ nỗ lực của cậu ta, tỉ lệ tử vong của các tân binh xung quanh khu vực Mê Cung của Maalt đã giảm mạnh so với những nơi khác. Khi khuynh hướng các mạo hiểm giả được Rentt chỉ dạy về việc tuân theo luật lệ ngày càng tăng, thì mối quan hệ giữa họ và người dân thị trấn Maalt cũng được cải thiện hơn. Điều đó rõ ràng đã thể hiện sự hiếm có của Rentt.

Mà cũng phải nói, Sheila không phải là dân bản địa ở Maalt, vì cô phải đi đến tận thủ đô để làm bài kiểm tra đầu vào cho Hiệp Hội. Sau khi qua được bài test, cô được thuyên chuyển tới Maalt, nơi có rất nhiều điểm khác biệt cho với quê nhà của mình.

Nếu so sánh, thì mạo hiểm giả tại quê nhà của Sheila là những người có tính cách khá rắc rối. Trong số đó cũng có người tốt, nhưng người dân đối xử với các mạo hiểm giả rất tệ, hoặc có chăng là sợ hãi họ. Bởi vì ngoài công việc chính, đa phần mạo hiểm giả đều là những kẻ hôi của, những tên cướp vặt, thậm chí nhiều người còn làm tội phạm toàn thời gian.

Mặt khác, tại Maalt, mọi thứ lại cực kì khác biệt. Mạo hiểm giả ở đây cực kì đáng tin, và nếu trong số đó có bất kì ai phạm pháp, những người này rồi cũng sẽ bị các đồng nghiệp của mình nhanh chóng bắt giữ. Là người giám sát Rentt, Sheila hiểu rõ rằng chính sự tồn tại của cậu đã tạo nên tính cách tốt đẹp.

Lí do Sheila được giới thiệu với Rentt không phải chỉ để cô có kinh nghiệm về những mạo hiểm giả xui xẻo. Nếu xét trên nhiều phương diện, chuyện đó hoàn toàn ngược lại: Là một người mới đến, Sheila sẽ học được nhiều thứ từ Rentt, người có kinh nghiệm về những công việc kì quặc và các nhiệm vụ chả có tí lợi lộc gì; người như thế là ứng cử viên số 1 cho việc truyền đạt kiến thức. Qua thời gian, Sheila học được rất nhiều về đặc trưng của Hiệp Hội cũng như ban lãnh đạo. Và giờ cô đã trở thành một nhân vật có ảnh hưởng lớn của Hiệp Hội Mạo Hiểm tại Maalt.

Cách hướng dẫn của Rentt không hề bó hẹp vào cứ thành phần nào. Nếu bạn thực sự nhìn qua tất cả ngõ ngách của Maalt, ở đó có rất nhiều người từng được Rentt chỉ dẫn. Cũng không có gì lạ nếu một trong số họ đạt đến cấp Mithril, bởi chính cậu ta rất hay quan sát đám “đệ” của mình để đảm bảo chắc rằng họ luôn có được sự hướng dẫn khi cần.

Rentt cũng mơ trở thành mạo hiểm giả cấp Mithril bằng sức lực của mình, vì vậy mà cậu ta nỗ lực vô cùng— tiến hành một chế độ tập luyện hằng ngày vô cùng khắc khe mà Sheila và những đồng nghiệp khác đều không biết. Tuy nhiên, về việc bản thân có quá ít tài năng trong việc mạo hiểm, Rentt hiểu rõ nó hơn ai hết và cậu cũng đã chấp nhận việc này . Nếu như tài năng của Rentt lớn hơn tí nữa, nỗ lực của cậu chắc chắn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Không may thay, hiện thực không khoan dung như vậy. Và cậu cũng chả làm gì được cả.

Rentt hoàn toàn có thể hợp tác với những mạo hiểm giả mạnh mẽ khác và tìm kiếm danh lợi cùng với một tổ đội, nhưng nhiều người biết về giấc mơ của cậu—Trở thành mạo hiểm giả cấp Mithril.

Nhưng cậu ta đâu có tìm kiếm danh lợi qua việc đó. Không, Rentt chỉ muốn trở thành một mạo hiểm giả cấp Mithril bằng chính sức mạnh và khả năng của mình. Bởi thế, nếu dựa vào đồng đội hay các mạo hiểm giả khác, cậu ta chỉ là một kẻ thất bại. Thế nên, để hoàn thành giấc mộng này, Rentt chỉ còn cách tiếp tục tiến lên mà không chắc rằng mình có thành công hay không. Dù sao, cậu ta chỉ còn mỗi con đường đó.

Biết rằng việc mạo hiểm và chiến đấu một mình là cách tốt nhất để tăng cường sức mạnh cho bản thân, Rentt làm đúng như. Còn đối với các mạo hiểm giả khác, họ đều tránh hợp tác với Rentt, trừ những trường hợp khẩn cấp. Họ làm điều này vì nghĩ đến Rentt, cũng như giấc mơ của cậu. Dù ước mơ đó có thiếu thực tế ra sao, họ cũng không thể xem thường nỗi khát khao về sức mạnh của cậu— dù sự thật có rõ ràng đến thế nào.

Rentt là một người, chỉ có một từ có thể miêu tả, yếu. Vì thế, các mạo hiểm giả nơi đây đều hiểu rằng sớm hay muộn cậu ta cũng sẽ đi gặp tử thần. Nhưng Sheila và những người khác lại nghĩ khả năng này rất thếp. Nên vì thế, họ để Rentt làm điều mình muốn, và không nói gì về chuyện cậu ta tiếp tục một mình truy cầu sức mạnh.

Dù chỉ là một tên Đồng Đoàn đơn độc, kiến thức và kinh nghiệm mạo hiểm của cậu thừa sức để đối đầu với những mạo hiểm giả kì cựu. Ngay cả khi gặp phải một kẻ địch nguy hiểm, Rentt chắc chắn vẫn giữ được sự bình tĩnh và đưa ra những quyết định đúng đắn— ít nhất, đó là những gì các mạo hiểm giả của Maltt nghĩ về Rentt.

Nhưng dù nói nhiều như thế nào, sự thật vẫn là sự thật: Rentt Faina không trở về.

Rentt Faina, một gã mạo hiểm giả Đồng Đoàn Sơ Cấp, kẻ tiến vào cùng một mê cung mỗi ngày, trở về Hiệp Hội vào cùng một thời điểm với những nguyên liệu y hệt, rồi lại kí đơn ủy thác và tiếp tục đi đâu đó luyện tập.

Đó là cuộc sống hàng ngày của Rentt. Nó diễn ra như thế mỗi ngày, và không có lấy một tí sai sót, nhưng thế mà—

Không ai biết cậu ta biến mất đi nơi nào. Sheila có lẽ chỉ là một trong số nhiều người lo lắng về sự vắng mặt của Rentt.

Rentt…

Rentt Faina—

Xin hãy bình yên trở về — Đó là những lời cầu nguyện không ai nghe thấy của Sheila trong khi cô tiếp tục công việc hàng ngày ở Hiệp Hội.

“Um..”

Giọng nói của một cô gái trẻ đưa Sheila thoát khỏi suy nghĩ của mình. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy chủ nhân của nó. Đó đúng là một cô gái trẻ— và cũng rất quen thuộc.

Cô gái này là tân binh được chuyển tới từ thủ đô vào vài ngày trước. Nhưng cô ta đến ngay vào lúc xui xẻo nhất, khi Rentt và những mạo hiểm gải kì cựu khác đều không có mặt ở đây— và vì thế rốt cuộc cô ấy phải lang thang đi mạo hiểm một mình.

Sheila nhớ lại tên của cô ta—Rina Rupaage. Rồi cô dọn dẹp đống giấy tờ trên tay, trước khi đưa tai nghe những gì Rina nói.

 

◆◇◆◇◆

 

Với một nhát chém, tôi cắt xuyên qua người con Skeleton trước mặt. Cũng chẳng biết đây là con thứ mấy, bởi tôi đã dừng đếm từ lâu. Giờ nhớ lại lúc bản thân phải dồn sức để hạ gục một con như vậy, kí ức đó cứ khiến tôi có cảm giác không đúng. Nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng con Skeleton, tôi bổ kiếm xuống và lại lần nữa chém đối thủ của mình ra làm hai.

Thật sự quá khó tin.

Không hề có sự cải thiện đáng kể nào về kỹ năng, nhưng thay vào đó, tôi càng lúc càng mạnh hơn về mặt sức mạnh vật lí. Trữ lượng mana, hồn lực lẫn thần lực đều tăng thêm theo từng con quái mà tôi giết. Tối đa hóa 3 khả năng trên, giờ tôi có thể gia cố cơ thể của mình bằng nhiều cách khác nhau; tôi đã có thể di chuyển theo ý mình.

Lúc còn sống, tôi không bao giờ nghĩ mình có thể đạt được tốc độ như thế này— và giờ đây, cơ thể này di chuyển cực kì uyển chuyển và nhanh chóng. Tôi đã từng tập luyện đến mức phồng rộp tay chân rất nhiều lần. Nhưng dù có chăm chỉ đến đâu, tôi cũng không hề nhanh hay mạnh hơn.

Nhưng lúc này, mọi thứ đã khác. Cơ thể của tôi hoàn toàn di chuyển theo ý muốn; từng cử động đều không hề có bất cứ lỗi nào. Tôi cũng có thể nhìn rõ cách kẻ thù di chuyển— Các giác quan trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Chắc chắn những mạo hiểm giả mạnh hơn tôi đều nhìn thế giới như thế này.

Nhớ lại trước đây, tôi đâu nhìn thấy được kẻ địch như vậy. Nếu được, tôi thực sự muốn mình đạt đến trình độ này lúc còn sống; dù điều đó gần như không thể. Nhưng có lẽ tôi nên biết ơn rằng mình vẫn có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể này, ngay cả khi đã chết. Với nó, tôi có thể trở thành mạo hiểm giả cấp Mithril như mơ ước của mình…

Đó là lúc mà tôi lại tự hỏi bản thân:

Liệu mình có nên tiếp tục làm mạo hiểm giả sau chuyện này không?

Tất nhiên, có rất nhiều kiểu mạo hiểm giả. Họ muốn thì họ làm, nhưng rất nhiều người đã dừng lại sau khi cứ kẹt mãi ở Đồng Đoàn, như tôi đây. Với một số trường hợp đặc biệt, ai cũng có thể trở thành mạo hiểm giả miễn là họ đủ 15 tuổi.

Tuy nhiên:

Liệu một con quái vật có thể trở thành mạo hiểm giả?

Cứ thế, câu hỏi đó càng lúc càng chìm sâu hơn vào tâm trí tôi. Có lẽ được—tôi trả lời như thể đây chỉ là chuyện thông thường.

Tuy nhiên, hiện thực không khoan dung đến vậy. Tôi nghĩ kĩ về chuyện này thêm một chút. Nếu, giả sử như, vào một ngày đẹp trời, một con Ghoul trở thành mạo hiểm giả của Hiệp Hội, rồi cứ thế bước vào trong quầy tiếp tân, giương bàn tay đã thối rữa hơn một nửa trong khi nói với giọng lẩm cẩm, nửa người nửa Ghoul…

“Mạ…Mạo Hiểm…Gi…Giả. Đăn..Đăng…ký…Tôi!”

Nghe cứ như truyện kinh dị ấy.

Tiếp tân chắc chắn sẽ từ chối. Ngoài ra, cô ta sẽ nhấn nút báo động dưới gầm bàn, và ngay lập tức các mạo hiểm giả mạnh mẽ ở gần đó sẽ được triệu gọi về, hay thậm chí là cả ngài Hội Trưởng. Và như thế, con Ghoul đó sẽ bị trừ khử— và câu chuyện kết thúc.

Dù nói như vậy, nhưng…. Việc không còn có thể làm mạo hiểm chưa hề xuất hiện trong đầu tôi, dù chỉ một lần— cho đến lúc này.

Tôi cho rằng mình nên dừng suy nghĩ về vấn đề đó. Quan trọng hơn, tôi phải tìm ra cách để tiếp tục sống ở đây cũng như ngoài kia. Bởi tôi vẫn còn một giấc mơ để thực hiện: trở thành mạo hiểm giả cấp Mithril.

Dù gì, thứ cản đường tôi bấy lâu nay đã bị loại bỏ. Giờ đây, tôi đã có tài năng cho việc mạo hiểm…đổi lại là nguy cơ tiềm tàng khi mang trên mình hình hài của một con quái vật.

Nếu điều này ngăn cản việc tôi mạo hiểm, đấy quả thực là một vấn đề lớn. Thế là tôi kết luận rằng mình phải suy nghĩ ra cách để tiếp tục làm mạo hiểm giả, dù cho có trông thế nào, hay thành thứ gì.

Đúng, tôi nhắc rất nhiều về việc Hiệp Hội có các chính sách hào phóng, nhưng để mà chấp nhận một con quái vật tiến vào hàng ngũ của họ thì hơi quá rồi.

Tôi có yêu cầu Rina mua quần áo giùm mình, nhưng điều đó không giải quyết nổi một vấn đề đáng lo khác. Áo choàng có thể che đi những phần nham nhở trên cơ thể, chứ không giấu được mặt và cánh tay. Mà chắc chắn, tôi sẽ phải đưa tay ra để đọc hay nhận vàng và nguyên liệu— Giấu đi cánh tay là việc không thể.

Tôi nhìn đôi cánh tay trong vô vọng. Y như tôi nghĩ, mục rữa và khô khốc. Chẳng còn từ nào khác để miêu tả cả.

Thực tế, màu da còn có chút tệ đi— Màu nâu không lâu trước đó đã thêm vào vài vệt đen. Tôi sẽ rất mừng nếu có người sống nào không phản ứng với vẻ ngoài của hai cánh tay này. Dù vậy, chắc vẫn sẽ có những người bỏ qua việc đó và không ngại tiếp xúc với tôi…

Không. Đó chỉ là một điều ước viển vông.

Tôi, Rentt Faina, không nổi tiếng lắm về mặt sức mạnh—nhưng gương mặt của tôi thì ai cũng biết, dù cho mang tiếng là “Ngàn năm Đồng Đoàn”. Tôi khá nổi tiếng, hay nói có lẽ là tai tiếng, khắp thị trấn Maalt vì sự chày cối của mình. Nói cách khác, hơn một nửa mạo hiểm giả của Hiệp Hội tại Maalt biết tôi trông thế nào khi còn sống.

Nói đơn giản hơn, ai cũng đã nhẵn mặt tôi rồi. Nên nếu bỗng nhiên xuất hiện với cánh tay như thế này, chắc chắn họ sẽ đưa ra rất nhiều câu hỏi.

Ban lãnh đạo của Hiệp Hội sẽ tiếp tục lo lắng và hay hỏi han đến với suy nghĩ rằng tôi bị một con quái vật khủng khiếp nào đó trong mê cung làm hại. Trong quá trình đó, chắc chắn họ sẽ giựt cái áo choàng này xuống— và thế là xong. Mà tôi cũng đã thấy mình sẽ phải biện minh đủ kiểu chỉ với hai cánh tay này rồi.

Ví dụ, nếu tôi nói rằng con quái đó đã nuốt đi hai cánh tay của mình thì chắc còn được. Tuy nhiên, nếu họ thấy mặt tôi, thì mọi thứ sẽ ngay lập tức kết thúc.

Dù không có gương, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng đường nét của một con Ghoul khi đưa tay sờ mặt. Tôi chắc chắn sẽ bị săn đuổi và diệt trừ mặc cho lý do hay tình huống bản thân gặp phải—đặc biệt khi tôi đã sa ngã và mất đi nhân tính.

Mọi chuyện thực sự trông không tốt lắm.

Chẳng có cách nào phù hợp để giải thích về tình huống này, và lại lần nữa, tôi cảm thấy ý chí của mình dao động.

Nhưng tôi đã quyết tâm rồi.

Vấn đề duy nhất lúc này là ngoại hình. Nếu giải quyết được mặt này, tôi tự khắc sẽ có phương án cho mọi thứ. Để làm thế, tôi phải bình tĩnh, và lần nữa tập trung vào mục tiêu ban đầu của mình— đạt được Tiến Hóa Sự Sống. Cho đến khi ngoại hình của bản thân ít ra cũng có hình người, tránh xa khỏi Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả là việc cần làm. Nhưng cũng vì vậy, tôi sẽ không còn nguồn thu nhập nào cả.

Một giọng nói quen thuộc bỗng đánh thức tôi khỏi những lo lắng và phiền muộn trong đầu.

“…Rentt!…Ngài Rentt! Ngài có ở đây không? Hay ở đâu!?”

Giọng nói đó là của Rinqa Rupaage, cô gái mà tôi đã nhờ đi mua quần áo giùm

 

◆◇◆◇◆

 

“…Eek!”

Bỗng nhiên nhìn thấy tôi khi đang giáo giác tìm kiếm khắp nơi, Rina vô tình ré lên vì bất ngờ. Bình thường thì chẳng người nào lại mong chờ tiếng hét khi gặp lại ai đó, nhưng tôi cũng đành chấp nhận vì biết rằng với khuôn mặt này, chuyện đó là không thể tránh khỏi.

Dường như vẫn còn sợ hãi, Rina bắt đầu nói bằng giọng run rẩy.

“Uh…Um…N-ngài Rentt…? Có phải ngài không…? Hoặc, um, anh là một trong những người bạn Ghoul của ngài ấy?”Rina hỏi với thanh kiếm giương lên sẵn.

Tôi không thể trách cô ta. Ghoul là loài rất khó để phân biệt, bởi cơ thể và mớ thịt khô khốc trên người chúng đa phần đều có cùng màu sắc. Ít ra thì tôi còn có vũ khí và áo giáp trên người. Dù bọn Ghoul cấp cao trông khá giống với tôi, nhưng một tân binh như Rina chắc không biết về điều này.

Vì vậy, tôi trấn an Rina bằng việc trả lời cô ấy:

“..Đ..Đúng. Tôi…là. Ren…Rentt.”

Dù vẫn còn hơi thô, nhưng giọng tôi đã lưu loát hơn— Tôi đã luyện tập kể từ lần gặp trước với Rina. Giọng tôi giờ đây đã rõ ràng và dễ nghe hơn— ít ra, thì tôi cảm thấy vậy. Nhưng tôi vẫn không chắc lắm; việc phải tự độc thoại một mình do không có người nói chuyện cùng khiến tôi hơi tự ti một chút.

Tuy nhiên, Rina hình như lại có chút nhẹ nhõm.

“Ah…Thật tốt! Tôi cứ tự hỏi mình phải làm gì nếu không phải là ngài…Hmm? Cách nói chuyện của ngài coi bộ đã khá hơn một chút rồi…”

Có vẻ đó không phải là do tôi tự ảo tưởng.

“Tôi..tập…tập luyện. Để co…thể. Nói….Hơn.”

“Oh, vậy sao? Thật là tốt quá! Vậy việc tiến vào thị trấn không còn là vấn đề nữa… Oh! Đúng rồi— Của ngài đây, đồ mà ngài yêu cầu tôi mua! Và cả phần tiền thừa nữa!”

Nói rồi, Rina đặt cái túi xuống. Nhìn kỹ, bên trong là một đống đồ, bao gồm cả chiếc áo choàng mà tôi nhờ cô ấy mua giúp.

Có chút hào hứng, tôi hăm hở tiến đến chỗ Rina. Tuy nhiên, cô ấy vô tình lùi lại, vẻ mặt đầy e sợ.

Việc này khiến tôi dừng hẳn lại vì sốc. Rina vội vã giải thích.

“T…Tôi xin lỗi. Ngài vẫn còn chút đáng sợ… Hãy cho tôi có thời gian để quen với việc này được không…?”

Rina đã nói thế. Chuyện cũng thực là vậy. Tôi chẳng thể làm gì về ngoại hình của mình— Nếu có thể, tôi còn biết ơn Rina vì cô ấy dám nói chuyện với mình, mặc cho vẻ ngoài của một con quái vật.

Tôi đáp lại:

“…K…Không….Tôi….không để tâm….đâu. Quan trọng hơn…..Tôi có thể….nhìn..vào cái túi…không?”

Rina trả lời lại với một giọng điệu, ít ra, đã vui vẻ hơn trước.

“Vâng! Xin mời! Tôi đã mua thêm vài thứ cùng với chiếc áo choàng mà ngài muốn; ngài nên xem qua chúng đi!”

Với sự đồng ý của cô ấy, tôi chầm chậm bước về phía chiếc túi rồi xem xét thật kỹ mọi thứ bên trong

 

◆◇◆◇◆

 

Sau khi xác định rõ đồ vật bên trong, tôi dùng tay với lấy chiếc túi, rồi cầm ra một cái áo choàng, vẩy nó ra rồi quan sát thật kỹ. Cái áo khá rộng và lớn, từ đầu đến chân mang một màu đen tuyền. Nó còn có thêm một cái mũ trùm đầu, sẽ rất tiện cho tôi khi cần. Thường thì những cái áo choàng như vậy sẽ được may cho các pháp sư, và chưa bao giờ trong cuộc đời tôi nghĩ rằng mình sẽ mặc nó.

Bởi vì khi mặc áo choàng, nó hạn chế rất nhiều năng lực của một kiếm sĩ. Tuy nhiên, với tôi lúc này, nó như một món quà của Thượng Đế vậy, bởi cái áo choàng gần như phủ kín từ đầu đến chân của tôi; nó còn có thêm hai ống tay áo dài để che đi cánh tay của tôi. Với thứ này, việc trả tiền cho vật phẩm tại cửa hàng sẽ cực kì dễ dàng.

Tôi thực sự muốn vỗ tay tán thưởng về con mắt thẩm mỹ của Rina— Cô ấy hiểu chính xác những gì tôi muốn chỉ qua vài lời hướng dẫn đơn giản. Dù vậy, vỗ tay là điều xa xỉ với cặp xương khô khốc này.

Nén đi suy nghĩ đó, tôi quyết định mặc thử. Hai cánh tay vô cùng vừa vặn với hai ống tay áo, và chất vải cũng khá dễ chịu. Tôi có chút ngạc nhiên khi bản thân vẫn còn xúc cảm với vải dù cơ thể này chỉ toàn những miếng thịt khô khốc; chưa kể đến năng lực di chuyển cực nhanh vừa mới tìm được. Bình tĩnh nghĩ lại, dù sao tôi vẫn là một con quái vật— đó chắc là lý do cho những điều bất thường này.

Bạn sẽ phải cân nhắc nếu có bất kì trang bị nào trên người khiến bản thân gặp vấn đề về di chuyển trong chiến đấu, thêm vào đó là cả sự thoải mái nữa. Nhanh chóng đội cái mũ trùm đầu từ cái áo choàng, tôi muốn xem thử thế nào. Và khá bất ngờ là tôi hài lòng về nó. Dù vẫn có chút miễn cưỡng về mặt tầm nhìn, chẳng có vấn đề gì khi nhìn thẳng về trước; qua đó tôi có thể an nhiên nhìn trộm xung quanh ở một mức nào đó. Tuy nhiên, nếu bị bao vây, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc bỏ nó xuống— Nhưng nếu chỉ gặp phải một, hai con quái thì cũng không cần lắm.

“…Thế nào? Ngài có thích không?”

“…O-oh. C…Cô làm tôi bất ngờ đấy.”

Dường như Rina thấy rằng đây là lúc để đến gần khi tôi đang thử cái mũ trùm đầu. Lúc này cô ấy đang ở gần tôi hơn bao giờ hết, dù vài phút trước trong Rina vẫn còn sợ hãi.

Dù vẫn còn cầm kiếm, nhưng “vấn đề” đó đã kết thúc khi thanh kiếm đó không còn chỉ về phía tôi nữa.

[Phải chăng cô ấy đã quen với với vẻ ngoài của mình rồi?]

Tôi tự hỏi liệu cô nàng này có thói quen bỗng nhiên trở nên thoải mái với một thứ gì đó mới mẻ hay không.

“…Q..Quần áo. Vừa vặn. Q…Quan trọng hơn. Cô không… còn sợ? Sợ…tôi sao?”

“Không, không hề!!! Ý tôi là, ngài cũng đã gần như giấu đi phần ‘không phải người’ của mình, nên… Đứng từ đây cũng không có gì là khó cả” Rina nói vậy khi cô ấy cách tôi khoảng ba bước.

—Có chút ngắn hơi so với tầm mà thanh kiếm của cô ấy có thể chạm đến, nếu tôi tôi buộc phải suy nghĩ như vậy.

Rina trông có vẻ như đang ở vào khoảng cách thích hợp, đủ để cô ấy có thể phản ứng lại khi mọi chuyện xấu đi. Trái với nét mặt ban đầu mà tôi thấy, có vẻ như Rina rất cẩn trọng. Dù vậy, đây là một sự tiến bộ rất lớn— ít nhất đó là những gì tôi nghĩ khi tiếp tục quan sát hành động của cô ta.

Qua một chuỗi sự kiện từ việc bị rồng ăn cho đến khi tái sinh thành một con Skeleton, người ta có thể nói tôi xui xẻo. Nhưng việc gặp được Rina có thể nói là điều bất ngờ nhất xảy ra với tôi cho đến lúc này.

Đúng là tôi có cứu mạng cô ấy, nhưng bình thường sẽ chẳng ai lại đi nói chuyện với quái vật cả. Và dù không biết tương lai ra sao, việc Rina tiếp tục hợp tác là thứ khiến tôi cực kì biết ơn cô ta.

“Oh, vâng… Phải rồi. Tôi còn mua thêm vài thứ nữa,… Đây, ngài thấy không? Giày, găng tay, và cả thắt lưng nữa. Sẽ rất tệ nếu ngài bị nhìn thấy với đôi tay và chân như thế, đúng chứ?”

Nói vậy , Rina đưa tay vào trong túi, lấy ra những món đồ mà cô ta đề cập trước đó rồi đặt chúng xuống một cách tỉ mỉ trên nền đất của Mê Cung.

Cả giày lẫn găng tay đều được làm bằng da chất lượng cao; màu sắc khá chuẩn, và cả hai đều là màu nhạt, có lẽ đã được lựa chọn để chúng không quá nổi bật.

Chuyện này thật sự khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. Từ đầu, tôi không hề yêu cầu Rina về những thứ này— Trong tình thế hiện tại, tôi chỉ dám nghĩ đến việc yêu cầu cô ấy một cái áo choàng mà thôi. Không ngờ , Rina còn hiểu được nhiều hơn thế khi cô ấy đã nghĩ rất kỹ về chi tiết của những thứ mà tôi cần để quay lại Maalt một cách an toàn. Tôi còn phải tự hỏi không biết liệu ngoài kia có cô gái trẻ nào lại chọn được những trang phục phù hợp cho một con quái vật không.

Tôi thực sự muốn khóc, vì Rina là người đầu tiên cư xử tử tế với tôi sau khi chính mình biến thành quái vật—nhưng than ôi, cơ thể này không có khả năng làm được việc đó.

Thế là, tôi quyết định xỏ cả cặp găng tay và đôi giày lên người. Bởi vì lớp thịt khô trên người, tôi không chắc những thứ này có hữu dụng hay không. Nhưng lúc này, tôi nghĩ mình ít nhất cũng phải mặc chúng.

Suy nghĩ như vậy, tôi xỏ chân vào đôi giày, trong khi đưa bàn tay của mình vào trong cặp găng rộng đến kì lạ. Khá khó để cầm vũ khí với đôi găng này. Cùng với lo lắng về việc đó, tôi cũng thừa nhận rằng đây là sự hi sinh cần thiết để bản thân trở lại Maalt.

“Wow… Thứ khí chất này quả là dọa người lắm luôn đấy. Ngài giống như… Họ hay gọi nó là gì ấy nhỉ? Wight…? Đúng rồi, ngài giống như một con Wight vậy! À, còn nữa, tôi có một tấm gương ở đây.”
(Trans: Wight ở đây là xác sống, giống như zombie vậy. Nhưng khác biệt ở chỗ ngoại hình của Wight phụ thuộc vào thời điểm chúng bị biến đổi. Nếu bị biến đổi vào lúc đã chết từ lâu, trông chúng sẽ vô cùng xương xẩu và như đang phân hủy.)

Cứ qua mỗi giây, giọng của Rina càng lúc càng giống với mấy người chủ cửa hàng. Cô ấy còn khen tôi… nếu xem việc bị gọi là một con Wight là một lời khen. Lấy chiếc gương từ đáy túi ra, Rina lại lần nữa đặt nó lên nền đất.

Có hơi buồn khi Rina từ chối đưa trực tiếp nó cho mình, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên nói một chút về việc này.

Chỉ riêng sự chu đáo trong việc mang đến cho tôi một chiếc gương cũng đã là một hành động rất hữu ích rồi. Nói cho cùng thì kể từ khi trở thành Skeleton, tôi không hề biết được ngoại hình của mình ra sao, và câu hỏi đó cứ trôi nổi trong đầu tôi mọi lúc. Tất nhiên, tôi cũng không mong chờ rằng mình sẽ giống như trước kia— Sở hữu khuôn mặt gần như chả thay đổi gì kể từ năm 15 cho đến 25 tuổi. Bởi kỉ lục đó, vẻ ngoài của tôi hoàn toàn chả có gì bắt mắt hay ấn tượng cả.

Mà cũng phải nói, một gương mặt khiến người khác sợ hãi chưa chắc là chuyện xấu. Việc có nét gì đó đầy hăm họa cũng khá tốt; ít nhất, là đối với mạo hiểm giả.

Với những suy nghĩ đó, tôi nhặt chiếc gương lên, bề mặt của nó dường như là một miếng kim loại được tráng qua. Nhìn vào nó, tôi đã sẵn sàng cực độ cho thứ mình sắp thấy.

“….Đây…Đây..là…

Không phải là tôi không đoán trước được việc mình sẽ thấy một khuôn mặt khô khốc của xác chết. Nhưng phải nói, nó trông vô cùng chết chóc, với đôi mắt lõm sâu vào trong sọ. Thực ra thì một trong hai con mắt của tôi đã biến đâu mất— Đó chính là thứ mà tôi “không” lường trước được. Dù chuyện tôi vẫn có thể nhìn bằng hai mắt là một bí ẩn, nhưng nó không phản ánh được vấn đề hiện hiện tại của tôi—

Dù có nhìn như thế nào, đây vẫn là gương mặt của một xác chết.

Có một thứ khác biệt, đó là chuỗi hình xăm chi chít đang phát đang phát ra ánh sáng xanh biển nhàn nhạt trên mặt tôi. Dù trông chúng cũng khá đẹp, nhưng những hình hình xăm này phát ra sự bí ẩn đầy khó hiểu. Theo suy luận của tôi, chúng có liên quan đến việc bản thân biến đổi thành đồng loại của bọn undead kia.

Đặt mọi thứ sang một bên, phải thừa nhận rằng tình thế hiện tại rất tệ khi mọi nỗ lực của tôi đều bị hủy hoại bởi mấy cái hình xăm phát sáng này. Xét trên mọi phương diện, nó cực kì khiến tôi dễ bị chú ý.

Hình xăm thôi cũng không sao, nhưng việc chúng phát sáng lại khiến chuyện tệ đi rất nhiều. Nói cho cùng, thì mọi người có thể thấy chúng một cách rõ ràng ngay cả khi tôi trùm mũ lên. Định tìm xem có cách nào để cứu vãn tình huống này không, tôi đội mũ trùm đầu vô số lần với những tư thế khác nhau, nhưng sự cố gắng đó chẳng có kết quả gì— Dù có nhìn kiểu gì đi nữa, đó cũng chẳng giống con người lắm.

Rốt cuộc, tôi sẽ phải sống cuộc đời của một con Wight; một con quái vật khủng khiếp với chiếc mũ trùm đầu phát ra ánh sáng xanh biển khiến người khác sợ hãi.

…Không.Không!

Chuyện sẽ tệ lắm!

Mình nên làm gì đây!?

Tôi ôm đầu trong tuyệt vọng.

“À, đúng rồi. Ngài không kêu tôi mua thứ này, nhưng nó cũng khá rẻ, và tôi nghĩ rằng ngài có lẽ sẽ cần thứ gì đó như này…Ngài nghĩ sao về nó?” Rina hỏi tôi, rồi lần nữa lấy ra thứ gì đó từ đáy túi.

Rina lấy ra một thứ mà tôi nhớ mình không hề thấy khi kiểm tra lần đầu. Đây thực sự là túi ma thuật ư?

Vào lúc này, tôi buộc phải bỏ cái suy nghĩ đấy sang một bên.

Quan trọng hơn, thứ Rina lấy ra không gì khác ngoài một chiếc mặt nạ. Nó rất lớn, đủ bao phủ toàn bộ gương mặt, và được làm từ xương. Với kích thước đó, nó đủ lớn để che đi hình xăm và gương mặt của tôi.

“…Có phải…nó là…?

Tôi định hỏi tại sao cô ấy lại mua thứ đó, thay vì bản chất của món trang bị. Tuy nhiên, Rina nhanh chóng đáp lại bằng một câu trả lời vui vẻ.

“Ngài Rentt… Ngài ‘muốn” trở về Maalt, đúng chứ? Ngài cần phải giấu đi khuôn mặt của mình để làm vậy, và tôi không nghĩ rằng họ sẽ cho một người có gương mặt phát sáng đi vào đó, ngài biết đấy?”

Lần nữa, đó là những gì Rina nói.

Cô gái này… Cô ta thực sự khác biệt. Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên, nhưng thật tiếc lại chẳng thể tìm thấy một giọt nước mắt nào. Tôi cố hết sức để khóc, nhưng Rina không hề để ý đến những thay đổi trong cử chỉ của tôi.

Tiến gần đến chiếc mặt nạ Rina đặt trên đất, tôi cầm nó lên, rồi quan sát thật kĩ. Có vẻ như chiếc mặt nạ có lỗ đủ rộng cho mắt lẫn miệng, nên tôi cũng không cần lo đến việc nhìn và thở. Mà việc hiện tại tôi có thở hay không, là cả một vấn đề.

Cứ vậy, hai tay tôi cầm chiếc mặt nạ lên, và mang nó vào. Không một lời báo trước, chiếc mặt nạ bỗng dính chặt vào mặt, gần như dán vào lớp da khô khốc, héo tàn của tôi.

“…Ugah!” Âm thanh kì lạ phát ra từ môi tôi.

Trước khi kịp biết được điều gì, thì cái mặt nạ đã phủ toàn bộ lên mặt tôi.

“Wow… Trông nó hợp với ngài đấy nhỉ?” Rina nói thế, lần nữa thể hiện cách khen ngợi kì quái của mình. Cùng với lời nói của cổ, tôi nhìn vào gương—

Phản chiếu lại là hình ảnh của một kiếm sĩ với dáng vẻ khiến người ta nghi ngờ rằng họ đi theo Hắc Ma Thuật, và tiện thể thì người đó còn đeo một cái mặt nạ bằng xương.

Quả thực, nó trông rất hợp với tôi. Dù gì thì tôi cũng đã từng là một con Skeleton vài ngày trước; vì thế, một cái mặt nạ bằng xương chắc chắn phù hợp với tôi.

— Ít nhất, theo logic của tôi là vậy.

Tuy nhiên… Chiếc mặt nạ này dính rất chặt, như thể nó là lớp da thứ hai của tôi vậy. Liệu tôi có thể lấy nó ra không vậy chứ?.

Bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, tôi cố bỏ cái mặt nạ ra bằng những ngón tay của mình. Đó là lúc tôi nhận ra—

“…Ke…Kẹt. Không…..lấy ra được.”

“Ah…”

Cùng với câu nói của tôi, những lời khen ngợi của Rina nhanh chóng biến mất.

 

◆◇◆◇◆

“…Nó thực sự dính đến thế sao?” Rina hỏi han với giọng đầy thương cảm trong khi tôi tiếp tục vật lộn cùng cái mặt nạ.

Dù dồn tất cả sức để cố gỡ cái mặt nạ xuống, nhưng nỗ lực của tôi có vẻ khá vô ích. Nó cứ cương quyết nằm ở đó, như thể dính chặt, hay thậm chí là dung hòa luôn vào mặt tôi.

“K…Không….Tốt. Thật sự không tốt…”

Rina xin lỗi cùng với vẻ mặt vô cùng hối hận.

“Ôi không….Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi…Giờ nghĩ lại, người bán cho tôi chiếc măt nạ này đúng là có chút kì lạ….Ông ta có một quầy hàng trên phố, và đồ trong quầy đó lại cực kì rẻ…” Rina nói mà không hề để ý đến sức nặng từ lời của cô ấy.

Miêu tả của cô ấy về tên thương nhân khá chuẩn, đặc biệt là về phần giá cực rẻ kia. Tôi biết ngay gã đó chắc chắn là một tên lừa đảo, dù bọn thương nhân ở mức độ nào đấy cũng có thể coi là những kẻ bịp bợm.

“Tiện… đây. Bao… nhiêu? Thứ này…. có giá bao nhiêu…?”

“3 xu. Nó làm từ kim loại và trông rất chắc chắn… Tôi đã nghĩ rằng nó có hơi rẻ…? Ý tôi là, trong nó rất ngầu, và tôi thích nó, nên là…”

Cô ấy “thích” nó.

Tôi cho rằng không còn lựa chọn… Nhưng đương nhiên, chấp nhận việc này chẳng dễ tí nào. Ngoài chuyện đó, thứ này còn tốn của tôi 3 xu.

Có lẽ tôi cũng nên nhắc đến việc nơi đây không hiếm các mạo hiểm giả mang mặt nạ, cũng như sự tồn tại của những kẻ cung cấp chúng. Đây cũng do việc đa số mạo hiểm giả có rất nhiều sẹo và vết thương trong suốt sự nghiệp của họ, trong đó có những vết sẹo không thể xóa đi hay chữa trị bằng các phương pháp sơ cứu hay những phép hồi phục đơn giản. Các vết thương nghiêm trọng thuộc về tứ chi và cơ thể thường chỉ có thể chữa lành bởi những nữ tu trinh trắng được Nhà Thờ công nhận, và bất cứ ai tìm tới dịch vụ này đều phải trả một số tiền vô cùng lớn. Vì thế, những người không thể chi trả nổi cho việc đó thường sẽ nghỉ hưu và sống phần đời còn lại với vết thương hay một bộ phận được làm giả trên người.

Nếu sở hữu những thương tổn trên mặt, như là bị bỏng hay có quá nhiều sẹo, thì thường người đó sẽ dùng mặt nạ để giấu chúng đi.Mà cũng chỉ cần Đạn Axit của một con Slime cấp thấp cũng đã đủ sức để hủy hoại dung nhan của một người. Tệ hơn nữa, những con quái như vậy lại thường không hiếm gặp.

Đó là lý do mà mặt nạ là một đồ vật thông dụng trong giới mạo hiểm giả, và đa phần họ đều ước rằng cả đời này mình sẽ không dùng tới nó một lần nào.

Nói tới việc đó, tôi cũng nên nhắc đến chiếc mặt nạ sắt này: nó không hề có cảm giác rẻ tiền một chút nào. Nếu có thể nói, bạn ít nhất sẽ phải trả một đồng bạc cho nó, bởi mua được một món đồ như thế này chỉ với vài xu là chuyện tôi chưa từng nghe đến, trừ khi tên thương nhân đó là một kẻ muốn thua lỗ. Nói cách khác, dù có đập cái mặt nạ này ra thành phế liệu, nó vẫn đáng giá hơn 3 xu—và vậy mà, đó lại chính là cái giá mà Rina mua.

Rina có lẽ đã có chút e dè về giá của cái mặt nạ, nhưng rồi cô ấy vẫn mua nó. Có lẽ cô ta không cưỡng lại được cái giá hấp dẫn như vậy.

“…” Tôi nhìn chăm chăm về phía Rina, dù biết rằng bản thân mình chỉ có một con mắt.

Khi tôi làm vậy, Rina liên tục khua tay về phía trước, như thể muốn chối bỏ toàn bộ trách nhiệm.

“Ah, um, không sao, mọi thứ đều ổn, phải không! Trông nó cũng không giống như một lời nguyền cho lắm… Xem này— Tôi dùng tay không cầm nó mà đâu có bị sao đâu! Dù tôi cũng nghĩ là phải có lí do gì đó mà nó mới rẻ như vậy… Và tôi ‘mong’ rằng nó không phải là một lời nguyền…”

Rina nói đúng. Cô ta đã lấy cái mặt nạ đó ra rồi đặt nó trên nền đất mà không làm bất kì hành động nào bất thường nào.

Vậy…Cái mặt nạ này thực sự không hề bị nguyền rủa?”

—Không. Dồn toàn bộ sự tập trung vào chiếc mặt nạ đang dính trên mặt, tôi cảm nhận được dấu vết của sự xấu xa: mùi hôi thối không thể nhầm lẫn từ năng lượng hắc ám. Đây chắc chắn là một kiểu lời nguyền kéo dài.

Còn vì sao Rina không bị ảnh hưởng….Cũng khá đơn giản: ngay từ đầu,cô ấy không hề thử dùng chiếc mặt nạ này. Ngay cả tôi cũng không cảm thấy bất cứ thứ gì khi cầm nó trên tay. Chính xác hơn, lời nguyền này chỉ có tác dụng khi chiếc mặt nạ được đặt trên mặt những người có khả năng là nạn nhân.

Xui xẻo quá—Và đó là tôi đã nói giảm đi rồi đấy.

Một lời nguyền….Nếu thật vậy, thì tôi có rất nhiều suy nghĩ dành cho việc này.

Thở dài một hơi, tôi tập trung tư tưởng, rồi kích hoạt thần lực bên trong người. Đáp lại lời kêu gọi của tôi, một luồng ánh sáng xanh biển nhàn nhạt tràn ra phía trước, âm thầm bao bọc lấy chiếc mặt nạ.

“C-Cái gì? Đừng nói với tôi….Đây là thần lực ư?” Rina nói với vẻ ngạc nhiên hiện rõ lên khuôn mặt.

Thế là lại lần nữa, tôi cũng chẳng trách cứ được cô ấy. Thần lực, và tài năng để sử dụng nó, là tố chất mà rất ít người có. Dù bạn có thể quan sát những linh mục hay những người sở hữu chúng sử dụng thần lực vào các dịp lễ hội, nhưng thật sự quan sát việc đó ở gần không phải là trải nghiệm ngày nào cũng có.

Lí do để tôi dùng nó cũng khá rõ ràng, vì thần lực có thể thanh tẩy những thứ ô uế và trái với tự nhiên. Tất nhiên, nó có thể xóa bỏ nguyền rủa cùng những thứ giống vậy, và đây là kỹ năng độc quyền của các linh mục hay ai đó đại loại như vậy. Nhưng ngay cả vậy, tôi đơn giản nghĩ rằng chỉ cần sức mạnh của thần lực cũng ít nhất làm cho lời nguyền của chiếc mặt nạ yếu đi.

Khi còn sống, tôi hoàn toàn không thể làm nổi việc này. Nhiều nhất, tôi chỉ có thể lọc nước để uống— và thế thôi. Dù có cố, tôi cũng không thể xóa bỏ sự nguyền rủa.

Nhưng nay đã khác; tôi đã trải qua Tiến Hóa Sự Sống và giết không biết bao nhiêu con quái vật. Vì thế, tôi mới muốn làm việc này.

Quả thật, là có “chút” kết quả. Từ tình trạng bám chặt không rời lúc trước, nó bắt đầu run rẩy như đáp lại khí chất phát ra từ thần lực của tôi.

Nó…Nó sẽ rơi ra sao?

Tất nhiên là tôi mong như vậy.

“…Rh…Oh? Ngài Rentt…Vầng hào quang màu xanh trắng xung quanh ngài…. Chỉ là tôi, hay nó thực sự đang trở nên mờ dần?” Rina nói với giọng đầy âu lo khi tiếp tục quan sát tôi.

Như cô ấy nói, vầng hào quang của tôi đang dần mờ đi. Nói chính xác hơn, trữ lượng thần lực trong tôi đang cạn dần. Dù thần lực đúng là có tăng lên một khoảng nhất định, nhưng nó cũng không khác biệt quá lớn so với trước đây. Cho đến giờ, sức mạnh trong chiếc mặt có vẻ như bị đe dọa bởi thần lực của tôi. Nhưng ngay lúc này, gió đã đổi chiều, khi thần lực của tôi mới là thứ bị đẩy ngược trở về. Tôi nghĩ rằng để đối phó với thứ này là quá sức với mình— ít nhất, thì là vào lúc này.

Bỏ cuộc, tôi từ từ thu lại vầng sáng mà mình tỏa ra. Cũng như vậy, chiếc mặt nạ ngừng run rẩy sau một lúc. Ngay sau khi ngừng lại, nó lại lần nữa dính vào mặt tôi— Vào lúc này, có vẻ như tôi chẳng còn cách nào để bỏ nó ra khỏi mặt

Như đã nghĩ, tôi không đủ mạnh để loại bỏ lời nguyền.

“…Vậy…Tôi cho rằng chuyện không tốt lắm…”

“Đúng….không ..tốt. Cực kì không tốt.”

Mệt mỏi bởi sự cố gắng và cú sốc từ việc không bỏ được chiếc mặt nạ ra, tôi ngồi phịch xuống nền đất của mê cung.

“Tôi xin lỗi… Tôi không có ý mua cho ngài thứ bị nguyền rủa đó…” Rina nhanh chóng xin lỗi.

Cô ấy đã phân tích hành động lẫn cử chỉ của tôi và xem chúng là sự thất vọng ư? Với đôi mắt đang rưng rưng, Rina trông cực kì hối hận về việc này.

Thật sự, tôi khá bất ngờ. Đúng là cái mặt nạ đó không gỡ ra được, nhưng tôi chẳng có lý do gì để trách Rina cả. Cô ấy vì lòng tốt mới kiếm cho tôi một cái mặt nạ mà thôi.

Tôi nói ra vài lời để an ủi Rina:

“Đ…Đừng…lo. Nó…ổn. Dù gì…..Tôi….cũng….phải…giấu mặt…đi mà. Tôi sẽ….ổn. Giống thế này…..Trong một khoảng thời gian.”

“Nhưng—”

“Có vẻ như, nó sẽ rơi ra… Giờ tôi…cần mạnh hơn, để nó…rơi ra. Hoặc có thể….nhờ một vị linh mục

Tôi cố an ủi Rina bằng tất cả khả năng của minh. Tôi đã tính đặt tay lên để vỗ vai cô ấy, nhưng tôi tự dừng mình lại. Cánh tay ấy bỗng nhiên lại khựng lại ngay giữa không trung một cách đầy ngượng ngạo. Sao tôi lại quên mất đi chứ? Tôi giờ là một con ghoul, và Rina vẫn chưa quen với việc đó—Tôi đáng lẽ không nên làm tổn thương cô ấy hơn nữa.

Tuy nhiên, như thể chấp nhận hành động của mình, Rina vươn tới, cầm lấy cánh tay đang vươn ra của tôi.

“Cô…Cô làm…gì vậy…” Tôi có hơi sốc.

“Tôi…tôi hiểu rồi. Ngài không phải là người xấu…Hay là, quái vật nhỉ? Ngài Rentt— Ngài không hề đáng sợ… Không hề….”

Dù nói vậy, tay của Rina vẫn có chút run rẩy.

Tôi hiểu rồi. Mặc cho lời khẳng định của minh, Rina vẫn cảm thấy sợ hãi. Dù vậy, cô ấy đã tin tưởng tôi hơn—đó là những gì tôi biết..

Vì thế, tôi nói với Rina rằng: “Cám…ơn. Nhưng…Cho đến ngày….Khi cô thực….Sự…không sợ. Không…cần phải…ép buộc bản thân.”

Vừa nói, tôi vừa từ tốn buông tay ra, vừa cẩn thận để không làm tổn thương cô ấy. Nhưng Rina cứ cương quyết nắm lấy.

“Tôi sẽ quen nhanh thôi! Rất nhanh! Thật đấy!” Cô ấy mỉm cười, và tôi không thấy một chút do dự nào trong lời nói ấy.

Một cảnh tượng khá trẻ con, như thể đây là một tình huống bình thường mà bạn hay bắt gặp ở bất cứ đâu. Nhưng, chính vào lúc này, tôi cảm thấy như mình thực sự còn sống. Được cầm lấy tay của một con người thực sự, được nói chuyện bình thường với họ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

 

◆◇◆◇◆

 

“Um…Có hơi đột ngột, nhưng ngài chỉ…muốn trở lại Maalt vào lúc này sao?”

Đó là câu hỏi của Rina sau khi tôi mặc lên người toàn bộ những thứ mà cô ấy mang đến. Tôi có chút bối rối, bởi khả năng chuyện đó có xảy ra không, thì vẫn còn là một dấu hỏi.

Dù đã đặt ra mục tiêu đạt được Tiến Hóa Sự Sống để trở về thị trấn, nhưng viễn cảnh về nó đã phần nào ngăn trở tôi. Tiến hành một việc như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy cực kì đáng lo.

“Cô có nghĩ…Chuyện này sẽ diễn ra…Tốt đẹp không?”

—Đó là lý do tôi hỏi Rina như vậy.

Với người bình thường, tôi là một người đeo găng, mặc áo choàng, dáng người lù khù, và mang một thanh kiếm ở thắt lưng. Tôi tự hỏi liệu đây có đủ để mình đi quanh thị trấn hay không. Nên sau cùng, chỉ Rina có thể cho tôi ý kiến của một con người.

“Hmm….Ngài đúng là hơi kì lạ, nhưng cũng phải nói, có rất nhiều người như vậy. Nếu có ai đó yêu cầu ngài cho họ xem mặt, thì dù gì đi nữa cái mặt nạ đó cũng bị nguyền mà. Nó đâu dễ để tháo ra đâu, đúng không? Thế nên ngài chỉ cần nói với người gác cổng về việc đó. Hey, có thể họ thậm chí sẽ thử tháo nó xuống. Đấy là cách họ sẽ biết rằng nó thực sự dính chặt lên mặt ngài.”

Lời đáp của Rina chi tiết đến bất ngờ.

“Nhưng…Nếu tôi làm vậy….Da của tôi…”

“Về điểm đó, ngài phải lừa họ…! Nói rằng mình bị bắt và hút hết sinh lực khỏi gương mặt hay gì đó. Nếu biết sự thật, họ chắc chắn sẽ nhận diện ngài như một con quái vật, nhưng thường thức sẽ nói với những người đó rằng một con quái vật undead làm sao biết nói. Dù ngài vẫn còn vấn đề trong cách nói chuyện, họ sẽ không ngay lập tức kết luận rằng ngài là undead. Thay vào đó, họ sẽ nghĩ rằng ngài là một mạo hiểm giả kì cựu mang trên mặt mình những vết sẹo vì chiến đấu. Nếu họ nhìn thấy mặt ngài, thì mọi chuyện đúng là sẽ chấm hết— Nhưng họ không thể! Chắc chắn việc này sẽ thành công!”

Lời nói của Rina đã tiếp thêm sự can đảm cho tôi. Nếu bình tĩnh suy xét mọi thứ, thì đa phần những gì cô ấy nói đều đúng. Bởi chỉ những cao quái undead cấp cao mới có khả năng giao tiếp và lí trí. Khi ở gần, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh từ khí chất mà chúng phát ra, còn tôi hiện tại hoàn toàn không thể làm được như vậy. Mà ngay từ đầu, nếu sở hữu thứ sức mạnh đó, tôi đã không gặp rắc rối với một việc đơn giản như tìm cách trở về Maalt.

Tôi sẽ nói dối nếu lính gác nghi ngờ; và rồi kế hoạch sẽ tự tiến triển. Tôi cảm thấy ít nhất mình cũng có thể làm được đến vậy. Việc còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự thể hiện của bản thân.

“Được rồi.. hãy….Thử làm…vậy đi.”

“Vâng! Vậy chúng ta đi thôi!”

Tôi nghiêng đầu về một phía trước câu nói đó.

“…?Ý…Ý cô là gì?”

“Eh? Chúng ta không đi chung sao…?”

Rina đáp lại rất nhanh chóng. Có thể nói, cô ấy trông rất bối rối vì việc tại sao tôi lại hỏi như vậy.

Tôi cực kì ngạc nhiên; Thật sự, tôi không ngờ Rina sẽ đi với mình, một con quái undead. Cô ấy sẽ phải chịu rủi ro rất lớn khi tạo cơ hội cho một con quái vật như tôi tiến vào thị trấn. Nếu ai đó phát hiện ra việc này, Rina sẽ bị ngược đãi như một kẻ dị thường liên minh với quái vật.

Cô ấy không nghĩ đến hậu quả sao? Tôi ít nhất cũng phải hỏi cô ấy về việc đó.

“…Nếu…Đi cùng…Với tôi. Cô sẽ gặp…nguy hiểm… Rina.”

“Ah…Chắc chắn rồi…Nhưng tỉ lệ thành công sẽ cao hơn khi ngài đi với tối! Nếu có ai đó đi cùng và nói chuyện như thể ngài là con người, thì làm sao mà mấy người lính gác cổng có lí do gì để nghi ngờ đây?”

“Đúng…như vậy. Nhưng có…Ổn không? Nếu…Nếu…có chuyện gì….Xảy ra…”

“Vậy thì chúng ta sẽ liều mạng!… Ngài Rentt, nếu không nhờ ngài, tôi đã chết từ lâu. Nên tôi cảm thấy ít nhất mình cũng phải liều mạng vì ân nhân một lần, ngài biết đấy?” Rina nói như thể đó là điều hiển nhiên mà cô phải làm.

Với câu nói đó, bỗng tôi nhận ra cô gái này rất quan tâm đến người khác— có khi là hơi quá. Mà dù có vậy, tôi vẫn biết ơn lòng tốt ấy từ Rina.

Nếu nghĩ cho Rina, tôi chắc chắn sẽ từ chối cô ấy; nhưng tôi phải trở về Maalt. Ngoài ra, như Rina nói: Nếu có một ai đó cam đoan giùm cho mình, tỉ lệ thành công của tôi sẽ tăng lên cực cao.

Đây cũng là cánh cửa duy nhất để tôi đi vào Maalt mà không gặp phải quá nhiều hiểm họa trong tương lai. Nếu trở nên quen thuộc hơn với lính gác, sự tra xét của họ đối với tôi cũng sẽ giảm xuống.

Và vì vậy, tôi quyết định giao tương lai của mình cho Rina.

“Vậy…Thì. Tôi…Đành…Dựa…Vào…Cô vậy. Nhưng đừng…Mạo hiểm…tính mạng….Của mình. Nếu có gì…Xảy ra. Hãy…Nói…Là…Tôi lừa…Cô” Kể cả khi họ phát hiện ra mọi chuyện, Rina chắc chắn sẽ an toàn nếu cô ấy dùng chiêu này.

Dù có chút nghi ngờ về toàn bộ kế hoạch này, nhưng nhìn chung, một con quái undead biết nói đã lạ một chuyện rất khác thường. Thực tế ra thì nếu việc tự nhận mình là một mạo hiểm giả với những vết thương gớm ghiếc do chiến đấu còn dễ tin hơn.

Gật đầu, Rina trả lời theo:

“Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không phải làm như vậy… Nếu thực sự đến mức như thế, tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra thứ gì đó”, cô ấy nói, với nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt.

 

◆◇◆◇◆

 

“…Tiếp theo!” Giọng nói đanh thép của người lính gác cổng vang lên quanh khu vực cổng Tây của Maalt.

Ngay khi nghe thấy lời đó, Rina thúc vào cơ thể này như động viên tôi tiến tới.

“…Lượt của ngài đấy, Ngài Rentt…” Nói vậy, cô ấy ưỡn ngực ra rồi bước đến chỗ lính gác, như thể mọi thứ đều bình thường.

Cô gái này quả là khác biệt…

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng đi theo Rita.

“Một nữ và…một nam? Đúng không?… Cho xin giấy phép.” Dù có đôi chút lấn cấn, nhưng có vẻ như người lính này nhận diện tôi là đàn ông.

Trên hết, anh ta là người mà tôi chưa từng gặp qua. Có vẻ như việc chọn vào một cái cổng mà tôi rất ít khi sử dụng quả thực là một ý hay. Nếu lính gác là người mà tôi quen biết, nó sẽ đẫn đến đủ mọi câu hỏi rắc rối khác. Mặt khác, cuộc gặp đó có thể khiến mọi thứ đúng theo ý tôi muốn… Dù sao đi chăng nữa, đây cũng là một vấn đề hết sức phức tạp.

Bỏ qua vấn đề đó, thì lúc này Rina đang đưa giấy phép cho lính gác, đó là một tấm thẻ màu xám. Tôi cũng lấy giấy phép của mình từ thắt lưng dụng cụ và đưa cho anh ta.

“…Rina Rupaage và…Rentt…Faina. Cả hai đều có giấy phép hợp lệ; trông không có vấn đề gì cả—Huh. Này anh.”

Tôi cứ nghĩ mình có thể dễ dàng qua mặt đưa sự tra xét, va tiến vào Maalt trước khi tôi biết rằng—có lẽ mọi chuyện sẽ không phải như vậy.

Đ**. Đứng yên coi nào— Nhưng tôi phải làm gì đó ngoài việc hoảng loạn.

“…Vâng. Có…Gì…Không?”

“…Giọng của anh rất lạ, anh biết chứ? Anh có thể bỏ mặt nạ ra không…?”

Khi người lính đó nói vậy, Rina xen vào.

“Tôi xin lỗi…Anh thấy đấy, mặt nạ của người này bị nguyền rủa. Chúng tôi đã cố gỡ nó ra, nhưng không được. Còn về việc anh ta nói như thế…À, một con quái vật đã phá hoại cổ họng của anh ấy….Mà, không chỉ cổ họng—toàn bộ gương mặt nữa…”

Đó là cách giải thích của Rina.

Khi nghe thấy vậy, sự nghi hoặc lẫn bất ngờ hiện lên trên mặt người lính.

“…Anh có thể….Thử. Nó không…Chịu…Rời…Ra.”

Nói vậy, tôi trườn về phía trước. Theo đó, anh chàng lính gác cố sức gỡ chiếc mặt nạ xuống.

“Ughhh…Huh. Đúng là không thể gỡ nó xuống… Đây có phải là một lời nguyền không?”

“Chúng tôi sẽ không nói dối về chuyện này… Anh ta mua mặt nạ để giấu đi mấy vết sẹo mà bọn quái vật đó gây ra, nhưng lại vô tình chọn chúng cái bị nguyền…Anh ấy thật sự rất xui xẻo… Dường như lời nguyền không bị kích hoạt nếu chỉ chạm tay vào cái mặt nạ….Cần phải mang nó vào, và thế là thứ đó dính luôn trên mặt của anh ấy…”

“Ahh…Đúng rồi, tôi có nghe đồn về những thứ như vậy. Các tu sĩ có thể loại bỏ nó không?”

“Nó có vẻ là một lời nguyền rất mạnh, và tôi nghĩ những tu sĩ bình thường sẽ gặp khá nhiều rắc rối với thứ này…Chúng tôi sẽ phải tìm đến một người có kỹ năng tốt và… Anh biết rồi đấy…”

“Chi phí, huh. Cũng phải, rất khó cho mạo hiểm giả Thiết Đoàn lẫn Đồng Đoàn. Vậy là anh ta vẫn còn đó những vết sẹo như vậy, huh…Tôi hiểu rồi…”

Lời giải thích của Rina không hề cho thấy bất cứ sự ngập ngừng nào. Nhờ vậy, người lính kia không còn thể hiện sự e dè nữa.

“Ok, tôi biết rồi. Hai người đi đi!”

Và đó là những gì người lính đó cần nói.

Khi nghe được câu nói này, Rina hơi nheo mắt lại, và nụ cười nhẹ nhàng kia lại lần nữa tỏa sáng trên gương mặt ấy.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel