Tập 1 – Chương 2 : Ngày 11 – 20

(Tình trạng: Edit ~40%)

Ngày 11 – 13

Đoạn này là do bên eng người ta không có dịch để bắt kịp tiến độ, nên mình cũng chẳng biết làm sao mà có chữ cho mọi người đọc.

Muốn hiểu nội dung thì có thể đọc manga Re:Monster chương 3.

Ngày 14

Khi tôi tỉnh dậy, cơ thể tôi đã thay đổi khác hẳn so với đêm qua. .

Tôi cũng bất ngờ với những thay đổi của cơ thể mình, tôi nhớ kỹ lại những gì mình đã nghe vào hôm qua trước khi đi ngủ. Hiểu rồi, vậy đây là Thăng cấp. Những bí ẩn của thế giới này khiến tôi phải rùng mình.

Không, không, kinh nghiệm bản thân giúp tôi hiễu rõ điều này, tuy nhiên, những quy luật tự nhiên của thế giới này tuyệt vời đến mức đáng sợ.

Sau khi giết và ăn con Orc hôm qua, trong một đêm từ cơ thể kích cỡ của một đứa bé khoảng 7-9 tuổi, bây giờ đã thành cơ thể có kích thước của một người bình thường. Thể chất, thị giác và thính giác của tôi đều được gia tăng. Ngay cả những kĩ năng mà tôi có trước hôm qua cũng mạnh lên trông thấy.

Đáng sợ thật. Kể cả khi cơ thể tôi trở nên trưởng thành hơn một cách nực cười, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy khó chịu với hình dáng mới này chút nào. Sự thay đổi lớn đến thế này có thể làm con người ta phát điên, nhưng ít nhất nó không xảy ra với tôi.

Cho dù cơ thể đã thay đổi đến nhiều đến vậy, tôi chẳng hề cảm thấy đau cơ gì cả, mà thay vào đó, tôi cảm thấy sức mạnh tràn trề trong cơ thể, nhất thời có cảm giác như chúa tể toàn năng. Quái lạ, đúng không? Nghiêm túc đó.

Hiện giờ, nếu tôi mà là một tên bình thường thì tôi chắc rất vui mừng mà quẩy tưng bừng đến khi cảm giác này biến mất, tuy nhiên, thực tế là tôi không hề mạnh như tôi đang cảm thấy lúc này, và điều này đúng là một cái bẫy.

Đó là lý do quy luật của thế giới này thật đáng sợ. Giờ thì, tạm gác chuyện đó qua một bên.

Xem Gobukichi cũng rất thú vị, cậu ta cũng trở nên to lớn hơn, nhưng lại đứng ngờ ngệnh ở đó.

Có vẻ như cậu ta cũng qua được cấp độ 100 khi đấu với con Orc hôm qua, và cậu ta đã Thăng Cấp. Tuy nhiên, không như tôi, da cậu ta không hề biến thành đen. Tôi chẳng thấy được thấy được tí thay đổi nào ở màu da của cậu ta, vẫn là cái màu xanh lá đó.

Ừm, cũng bỏ chuyện đó qua một bên luôn.

Thứ khiến tôi thấy thú vị nhất chính là cái bản mặt của cậu ta.

Cậu ta chẳng còn nhìn giống như tên Goblin xấu xí trước kia nữa. Chất phác của cậu ta, theo nhiều khía cạnh thì vẫn có chút cuốn hút. Đôi tai thì vẫn nhọn, và mũi cậu ta thì nhìn cong cong thế nào ấy. Nhưng cậu ta trông rất giống con người. Có da xanh có hơi khác người, nhưng dù sao thì cậu ta vẫn nhìn giống họ.

Vậy, còn tôi thì sao? Tự hỏi thế, tôi dùng con dao hắc thạch để xem ảnh phản chiếu của mình.

Thứ tôi nhìn thấy là khuôn mặt của tôi trước khi đầu thai với màu da ngăm đen… Phải, đúng như người khác nghĩ, tôi thật sự hoàn toàn choáng váng một lúc. Tôi đi đến bức tường cạnh chỗ ngủ, tóm lấy một con bọ, và nhai nó từ phần đầu.

Sau khi tôi bình tĩnh lại, tôi nắm lấy Gobukichi và đi tìm Goblin trưởng lão.

Đó là bởi vì nếu tôi không dùng Goblin trưởng lão vào những lúc thế này, thì sự tồn tại của ông ta chẳng còn được gì khác.

Chỉ là phòng hờ, bởi vì nó có vẻ hơi mạo hiểm, tôi sẽ không nhắc về năng lực [Kết Thúc và Khởi Nguồn] [Đại Thần Phù Hộ] tôi mới nhận được. Những gì tôi học được từ ông ta là:

  1. Khi biến thành một Hobgoblin, cơ thể và bề ngoài của tôi trở nên giống con người hơn. Lý do thì không biết. Nó là một trong những bí ẩn của thế giới. Rõ ràng do bề ngoài giống người của Hobgoblin nên họ có thể sống trong làng của con người. Tuy nhiên, vẫn có một lịch sử dài về việc biến Goblin thành nô lệ, và hầu hết những kể đang sống với con người thì vẫn đang là nô lệ. Những ai có diện mạo tốt thì sẽ trở thành nô lệ tình dục cho bọn biến thái.
  2. Sự khác biệt nước da giữa Gobukichi và tôi là do tôi là một phân loài. Phân loài thường mạnh và có nhiều kĩ năng đặc biệt hơn so với bình thường. Để trở thành Phân Loài cần phải đáp ứng được nhiều điều kiện đặc biệt, nên phân loài khá hiếm, vậy rõ ràng là tôi đúng là bất thường.
  3. Hơn nữa, da tôi là màu đen. Đen là màu tượng trưng cho vị thần cổ đại nhất của thế giới, cai quản căn nguyên và kết thúc của cái gì gì đấy. Kể cả trong Phân loài thì biến dị của tôi vẫn là hiếm nhất cũng như là mạnh nhất, và thông qua học hỏi, có thể học được những ma thuật mạnh nhất. Đối với những tín đồ của vị thần này, thì tôi như là “phật sống” vậy, một đối tượng để tôn sùng, thờ phụng. Còn không thì tôi sẽ bị hiến tế cho thần linh, nên tôi cần phải cần thận vào những buổi đêm ở thị trấn hay những nơi tương tự. Dù ở thế giới nào, tôn giáo cũng đều là đáng sợ hết.
  4. Nói sao đây nhỉ, trở thành một Hobgoblin trong khi chưa đầy một tháng đúng là kỳ lạ. Trưởng lão vẫn còn là Goblin nói thế, nên chắc nó đúng thế thật. Mà nhân tiện, trong số những Goblins bỏ nhà đi làm xa (chính xác là có 40 Goblins), thì 3 trong số đó đã trở thành Hobgoblin.
  5. Vì tôi và Gobukichi đểu trở thành Hobgoblin trước khi rời khỏi hang, nên chúng tôi cũng được dùng những người phụ nữ trong hang. Bọn tôi cũng được quyền sử dụng thoải mái đống đồ trong kho.

Oh-, vậy sao-?

Phải, bởi vì ông ta khá dài dòng, tôi phớt lờ hầu hết chúng bằng cách lặp lại vài từ lúc nãy và giả bộ như đang lắng nghe. Đặc biệt là ý thứ 3. Như tôi nói lúc nãy, không cần biết là đang ở thế giới nào, thì tôn giáo vẫn rất đáng sợ. Giờ còn đáng sợ hơn khi tôi có năng lực [Kết thúc và Khời nguồn], và những đặc tính [Đại thần phù hộ] khi tôi Thăng cấp. Nó làm tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ còn rắc rối hơn là hữu dụng. Tôi nghĩ rằng đây là thứ cần phải giấu kín càng lâu càng tốt.

Bọn tôi còn chẳng hề nghĩ đến việc đi săn vào hôm nay. Tôi đánh với Gobukichi để làm quen với cơ thể mới của mình, trận đấu tập hết sức kịch liệt. Gobukichi không thể làm chủ được sức mạnh quá lớn của mình, điều này khiến cậu ta khá hiếu chiến.

Mặc dù tôi, có lợi thế hơn với nhiều loại kỹ thuật chiến đấu chưa hề bị mất khi tái sinh, tôi có thể kết luận rằng sức mạnh của Gobukichi ít nhất cũng mạnh hơn trước kia nhiều. Đúng như tôi nghĩ, khả năng của cậu ta cực kỳ phù hợp với vị trí tiên phong.

Cậu ta không thông mình lẫn nhanh nhẹn, nhưng sức tấn công và phòng thủ của cậu ta đã tăng lên khủng khiếp, biến cậu ta thành một bức tường thịt cũng kiêm luôn gây sát thương, một kiểu hổn hợp. Khi kết thúc buổi tập luyện, tôi dùng hết cả buổi chiều để thay thế những bộ giáp cũ đã trở nên quá nhỏ.

Chiếc sừng và con dao hắc thạch trở nên quá nhỏ để sử dụng khi cơ thể tôi trở nên lớn hơn. Tuy nhiên, tôi chỉ cần chịu đựng nó hôm nay thôi, nọc độc của tôi cũng đủ chuẩn vũ khí rồi, nên tôi có thể vượt qua được bất lợi này tạm thời.

Tôi định dùng những nguyên liệu còn lại từ Tanuki Vỏ Giáp, Rắn Đêm và nhiều quái vật khác để chế tạo giáp mới.

Tôi khá thỏa mãn với thành phẩm, bộ giáp được tạo ra nhẹ, cơ động và trâu bò.

Nói đơn giản là, nó là một bộ giáp da. Bọn tôi không có làm áo choàng, nhưng vì nó nhìn giống đồ da với màu nâu nhạt, cùng ống tay dài và quần dài nên sẽ ổn thôi. Những chiếc vỏ được đặt lên những vị trí chiến lược làm tăng khả năng phòng thủ lên. Do đã nghĩ đến khả năng tự do di chuyển, nên bọn tôi đã thử, nó còn tuyệt hơn dự tính nữa. Nó không hề làm trở ngại người mặc chút nào.

Bọn tôi còn làm cả áo giáp cho Gobumi-chan bù cho cái không thể chế tạo lúc trước cho thiếu nguyên liệu.

Vì nó được làm chủ yếu từ Dơi bảy màu nên nhìn hơi bị lòe loẹt. Nó tạo cảm giác như một bộ trang phục truyền thống ở đâu đó.

Nhân tiện, thức ăn được chuẩn bị đêm nay là từ bọn Thỏ sừng mà những Goblins khác bắt được.

Vẫn cảm thấy không đủ, nhưng mà có còn đỡ hơn không. Vì nó ăn ngon nên tôi bỏ qua cho chúng.

Ngày 15

Chuyến đi săn đầu tiên từ khi trở thành Hobgoblin.

Vì đây là lần đầu tiên thể hiện sức mạnh của cơ thể mới, nên bọn tôi có hơi hồi hộp.

Hôm nay, con mồi đầu tiên bọn tôi bắt gặp là một sinh vật hình người với đầu chó và lông mọc đầy cơ thể. Tôi không biết nó lấy chúng từ đâu, nhưng nó đang mặc một bộ giáp với một thanh kiếm, cả 2 thứ đều gỉ sét. Tôi quyết định gọi con quái này là “Kobold”. Từ những gì quan sát được, xem ra Kobold có hạng cao hơn Goblin và cũng khoảng bằng với Orc.

Nếu tính luôn cả trang bị, rồi đem so sánh với con Orc mà bọn tôi đã ăn, nó có thể còn cao hơn một bậc. Tính theo sức mạnh vật lí, Orc sẽ mạnh hơn, như Kobold sẽ hơn cao hơn trong khoảng tốc độ và linh hoạt.

Hai nét trên chính là đặc điểm của Kobold.

Nếu mà là “bọn tôi” của trước kia, thì có lẽ là đã rút lui ngay lập tức, hoặc có khả năng, dùng những kĩ năng của mình để tránh giao đấu.

Dùng tài thiện xạ của Gobumi-chan, những hòn đá tẩm độc để hổ trợ, Gobukichi và tôi đối mặt với Kobold ở phía trước.

Ngoại trừ tôi, người đã tiến hóa thành phân loài, khá năng chiến đấu của Gobukichi tăng đáng kể nhờ vào trang bị của cậu ta. Chiếc chùy của cậu ta được gia cố bởi những mảnh vỏ xung quanh trong khi khiên thì được làm từ vỏ. Kobold chỉ có mỗi bộ giáp rỉ sét trong khi Gobukichi có nhiều loại giáp vỏ giúp cậu ta. Gobukichi tấn công chính diện Kobold.

Thăng cấp thật đáng sợ đúng không?

Một kẻ hôm qua yếu như sên thì hôm nay lại trở thành một chiến binh dũng mãnh.

Gobukichi có vài vết thương nhỏ và được Gobumi-chan chữa bằng dược liệu của bọn tôi. Lúc trước Goblin trưởng lão có dạy cho chúng tôi về dược liệu.

Trong khi họ đang bận, tôi nhân cơ hội để lột đồ con Kobold. Ở thắt lưng của nó có treo 3 hòn đá. Dùng kĩ năng [Giám định] của mình, tôi biết rằng chúng là “Hỏa hồn thạch”. Rõ ràng những hỏa hồn vô tri đang cư ngụ trong những hòn đá. Tôi bỏ chúng vào túi và lột giáp hắn ra. Tôi treo thanh kiếm rỉ sét cùng với 2 quyển sách vào thắt lưng của mình.

Từ cái xác, tôi lấy não, tim và tay phải. Gobukichi và Gobumi-chan quyết định chia phần còn lại ra bằng nhau.

Chúng để lại ấn tưởng như có kết cấu lạ. Mặc dù hương vị hơi nhẹ, nhưng chúng vẫn ngon.

Đã học kĩ năng [Ngôn ngữ Kobold].
Đã học kĩ năng [Dự đoán].

Như tôi nghĩ, Kobolds mạnh hơn những Hobgoblin trung bình. Lý do mà Gobukichi có thể thắng được là do sự khác biệt quá lớn về trang bị. Mặt khác, tôi có thể thắng là do vô số kĩ năng của mình cũng như kinh nghiệm thực chiến.

Thêm nữa, sau khi ăn 3 Hỏa hồn thạch,

Đã học kĩ năng [Thuần hỏa].

Tôi đã có kĩ năng tạo ra lửa. Trong thế giới tự nhiên, khó có thể vượt qua được sự khác biệt này. Với thứ này cuối cùng tôi cũng có thể làm được yakiniku, tôi nghĩ thế…

Và đó là thành quả của cuộc chiến.

Sau đó, bọn tôi săn vài con Thỏ sừng, rồi trở về.

Hôm nay, cống vật mà bọn Goblins tôm tép nộp cho tôi là vài con Thỏ sừng trộn với Tanuki vỏ giáp khiến tôi ngạc nhiên. “Bọn này, cuối cùng chúng cũng trưởng thành…” tôi tự nói với bản thân. Tôi nghĩ tôi sẽ đưa vài chiếc khiên vỏ cho những đứa được cử đi săn Tanuki vỏ giáp trong tương lai. Còn bữa ăn tối, tôi nướng thịt mà những kẻ khác đem đến, và bọn tôi có một bữa tiệc yakiniku.

Ngày 16

Hôm nay, những Goblins cùng thế hệ tôi van xin tôi vài thứ thế này: “Hãy dạy cho chúng tôi cách để giết” trong khi đang quỳ. Những Goblins trong động xếp thành hàng nối tiếp nhau phủ phục. Cảnh tượng này hơi bị lạ để xem.

Bạn thấy đó, những Goblins mang thức ăn đến cho tôi có thể sống bằng cách giết Thỏ sừng, như dự đoán. Tuy nhiên, vẫn còn Rắn đêm để xem là đối thủ để chiến đấu. Vì bọn tôi có thể giết chúng, bọn Goblins muốn chúng tôi, hoặc có thể nói là tôi, dạy họ cách sống sót trước Rắn đêm.

“Bọn này được lợi gì?” Bọn tôi hỏi, và khi bọn tôi bảo họ thế thì họ trả lời rằng sẽ nộp cống vật cho bọn tôi.

Ờ thì, cũng chẳng bị lổ gì cả, nên trước khi Mặt trời lên tới đỉnh, hầu hết bọn Goblins sống sót, cùng với Gobukichi và Gobumi-chan, có một buổi tập kết hợp.

Đây là thế giới mà mạnh được yếu thua. Nên, ngay từ đầu, tôi sẽ kĩ lưỡng cho chúng biết được rằng ai là bề trên ở đây. Không cần biết kẻ đó nam hay nữ. Thêm nữa, vì đối phó với bọn nổi loàn rất phiền phức, tôi sẽ làm chúng tuân lệnh mình như một bản năng, bằng cách lặp đi lặp lại nếu cần thiết.

Mục đích dừng cuộc tập luyện vào khúc cuối của tôi là để đảm bảo rằng họ không còn năng lượng dư, đồng thời ngăn không cho cơ thể và tâm hồn họ bị vỡ vụn.

Kết quả là tất cả, bao gồm cả Gobumi-chan và Gobukichi, không còn sức để di chuyển.

Với bọn Goblins tập luyện và làm việc đến mức ngất xỉu, tôi định lấy số cống phẩm mà họ nộp để làm món gì đó cho họ.

Tôi đã có động lực để làm gì đó, nhưng nó rõ ràng tốt hơn nếu tôi không làm gì đó vô lý. Nhưng mà chết là hết.

Gobumi-chan nằm kiệt sức và run rẩy giữa bọn con gái, tự hào khoe bộ giáp và chiếc vòng cổ, nhưng hãy giả vờ rằng tôi không thấy. Vào buổi chiều, tôi đi săn một mình lần đầu tiên sau khi đầu thai.

Lúc đầu thì tôi không biết nó thế nào, nhưng giờ tôi có thể di chuyển tự do trong rừng như thể nó là vườn nhà mình. Khi tôi bằng cách nào đó tìm đủ những kẻ không thể di chuyển nữa, tôi khép lại buổi đi săn.

Chiều tối hôm đó, tôi đi vào phần trong của hang, nơi mà những phụ nữ loài người bị bắt giam. Vì tôi đã trở thành Hobgoblin, diện mạo tôi trở nên gần giống với con người, nên tôi nghĩ rằng mình có thể nói chuyện được với họ.

Rồi kết quả là – tôi chẳng thể nói chuyện với họ được. Họ đã hoàn toàn đổ vỡ. Đôi mắt đã chết hoàn toàn, và họ không thể kiềm chế được nước dãi của mình. Có mùi của những xác chết xung quanh họ.

So với lần cuối tôi gặp họ, lần này họ trông tệ hơn rất nhiều., thêm nữa là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà cô gái trẻ nhất đã có thai. Đó là việc không thể tránh khỏi, tôi chỉ có thể cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Tôi không thể ngừng nghĩ rằng cô gái dễ thương đó sẽ được gả vào một gia đình tốt, nhưng rốt cuộc cô ấy lại phải ở chốn này và tiếp tục bị hãm hiếp.

Tôi không muốn chuyện thế này tiếp tục nữa, nên tôi hỏi,

“Cô có muốn được chết không?”

Nếu đó là tôi trước kia, tôi đã chắp tay lại và cầu nguyện rồi, nhưng giờ tôi đã Thăng cấp trở thành một Hobgoblin, nên tôi hỏi. Tôi có thể giúp hoặc giết những cô gái này nếu họ nhờ tôi. Kể cả khi tôi có bị phát hiện, sự an toàn của tôi vẫn được đảm bào. Tuy nhiên, câu hỏi của tôi vẫn không hề được đáp lại. Có vài cử động, đôi môi nhỏ, yếu đuối của cô ấy di chuyển nhẹ, và cứ như thể cô ấy vừa mới lại cách làm thế, lệ chảy từ mắt cô ấy. Đã hiểu được ý định của những người phụ nữ, tôi lấy trong túi một chiếc bình nhỏ chứa chất lỏng mà tôi thu được khi đi săn Kobolds, rôi bỏ lại. Sau khi tôi đưa nó cho họ, tôi quay lại chỗ ngủ. Tôi không hề nhìn lại.

Ngày 17

Tôi thức dậy sớm và đi vào sâu trong động. Những người phụ nữ bị bắt đều đã chết. họ vẫn nằm im như thế, giống như đang ngủ say. Từ cái nhìn tồng quan, những cô gái đã uống thuốc độc và chết trong khi ngủ. Nơi mà họ lấy được thuốc độc, tuy nhiên, là một bí ẩn. Quả thực, một bí ẩn.

Sau khi lấy chiếc bình nhỏ trống rỗng nằm kế bên họ và bỏ vào túi treo ở thắt lưng, là người phát hiện ra họ, tôi đi báo cho Gobu-jii.

Gobu-jii vội chạy đến, và đứng trước thai nhi Goblin yếu ớt lòi ra từ tử cung của cô gái xinh đẹp, ông ấy đau khổ khóc tuy nhiên, tôi không thể không quan tâm.

Về phần xác của những cô gái, tôi nhận trách nhiệm xử lí chúng, và nếu như để cho động vật hoang dã ăn thì rất buồn, tôi quyết định hỏa tán họ. Như thù lao làm việc, tôi lấy một quả tim,dạ dày, ngực và dạ non.

Vì kĩ năng [Thuần hỏa] tôi có hôm trước không đủ, tôi nghĩ về những thứ mình thường làm, nên tôi nhặt một bó [Cỏ dầu] cho bắt lửa và một bó cây khô để đảm bảo độ cháy.

Sau khi dùng kĩ năng [Thuần hỏa] để đốt lửa, tôi cầu chúc cho sự hạnh phúc của họ trong thế giới tiếp theo trong khi đang nhìn vào cột lửa đang cháy bùng.

Namu Amida Butsu.

Trong số những cô gái, có vẻ có vài người có những kĩ năng thám hiểm. Thật ra là khá nhiều.

Nhóm công nhân nhập cư này có lẽ mạnh không ngờ. Có lẽ nhìn họ yếu chỉ bởi vì đã bị bắt.

Đã học được [Ngôn ngữ loài người]
Đã học được [Giải mã kí tự lúc địa]
Đã học được [Bản đồ ý thức]
Đã học được [Nghề Pháp sư]
Đã học được [Nghề Kiếm sĩ]
Đã học được [Nghề Giáo sĩ]
Đã học được [Nghề Nghệ nhân]

Thật không bình thường đối với tôi, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy một tí mừng rỡ nào khi học được những kĩ năng mới. Sau buổi tập luyện sáng, tôi để cho Gobukichi và Gobumi-chan đi săn vì tôi không có hứng, tôi cố làm khiên, giáp, kiếm bọc vỏ từ những nguyên liệu tích lũy được đến giờ.

Hiện giờ, chế tạo đồ đạc dường như đã trở thành sở thích của tôi.

Ah, có vẻ như kĩ năng mới của tôi [Nghề Nghệ nhân] trở nên hữu dụng ngay lập tức.

Những món hàng mà tôi làm ra trở nên tốt hơn nhiều so với lúc trước. Kĩ năng này, như cái tên có bao hàm, sửa những lỗi sai.

Nói gì thì nói, khiên và giáp được chế tạo thành công, còn thanh kiếm bọc vỏ thì trở nên thất bại.

Còn về phần ăn, Gobukichi và Gobumi-chan chia một phần mà họ săn được cho tôi, cùng với cống phấm đã được tăng lên từ hôm qua.

Ah, có lẽ là hơi trễ, nhưng Gobumi-chan cũng đã trở thành một Hobgoblin vào hôm nay.

Cô ấy trở nên khá dễ thương. Nó đúng thật đáng sợ. (Phần đáng sợ chắc là đang nói về vụ Thăng cấp)

Sự khác biệt khi cô ấy còn là Goblin quả thật rất đáng kể.

Bởi vì trang bị hiện giờ đang trở nên khá nhỏ với cô ấy, nên tôi cho cô ấy mượn phần dư của mình.

Cô ấy làm một biểu cảm tinh tế, vui vẻ trong khi không hài lòng, nên tôi quyết định sẽ làm cho cô ấy một bô mới vào ngày hôm sau. Thật ra thì, tôi sẽ vui vẻ làm chúng trong hôm nay thôi, nhưng mà chẳng còn đủ thời gian đâu mà làm.

Ngày 18

Sau khi kết thúc buổi tập luyện sáng, ba chúng tôi bắt gặp được vài Kobolds trong khi đi săn.

Lần này có tới 3 con, 2 trong số chúng được trang bị giáp và kiếm giống như con lần trước, con cuối cùng thì có cung và tên.

Trong khi nghĩ “Không lẽ đây là ngày thứ hai liên tiếp giúp cho Gobumi-chan mạnh lên?”, tôi kiểm tra vùng lân cận xem có thêm kẻ địch không, để đưa ra quyết định.

Không có kẻ địch xung quanh, tôi chọn tấn công.

Con Kobold có thể tấn công từ xa với cung và tên mang lại nhiều mối nguy hơn so với bọn còn lại, một đòn đánh lén bằng một viên đá tẩm độc từ cây gậy ná của Gobumi-chan là hành động quyết định.

Với việc hòn đá độc trúng với mắt của con Kobold, bọn tôi đã lấy đi được sự điềm tỉnh và tầm nhìn lúc bình thường của Kobold cầm cung.

Không muốn phí thời gian mà bọn Kobolds kia hoảng loạn, Gobukichi và tôi hạ gục bọn Kobolds cầm những thanh trường kiếm nhìn tốt hơn so với mấy thanh kiếm bọn tôi có được từ lần trước.

Trường kiếm của tôi có lẽ đã cũ, nhưng mà với cơ thể hiện tại của tôi thì nó vừa đủ kích cỡ. Tôi cũng đã quen được với cơ thể mình, nên việc chém đứt đầu bọn Kobolds thì cũng dễ thôi.

Ngay lúc này, chiếc sừng mà lúc trước tôi dùng thì giờ giống như một con dao khiến cho tôi còn cảm thấy lạ hơn nữa.

Gobukichi tàn nhẫn bẻ gãy hết xương của đối thủ, hơi bị tởm để xem.

Gobumi-chan với con dao giả được làm từ Hắc thạch lúc trước tôi trao, chém đứt cổ họng của Kobold cầm cung và tặng cho nó một cú dứt điểm.

Rõ ràng, sự tiến hóa của Gobumi-chan nằm trực tiếp trong não và tốc độ.

Dùng vũ khí một cách thông minh dù sao cũng cần thiết.

Sau đó, bọn tôi chăm chỉ tháo dở những cái xác. Bọn tôi nhặt giáp, Gobumi-chan thì lấy cung và tên, và tôi lấy thanh trường kiếm nhìn có vẻ tốt hơn cho bản thân.

Bởi vì không có hàng thích hợp cho Gobukichi nên cậu ta đành phải chờ lần kế vậy.

Tuy là hơi buồn khi bọn Kobolds này không có lấy một viên Hỏa hồn thạch, nhưng mà bộ sưu tập túi của tôi được tăng lên thêm 3 cái.

Một cái tôi giữ cho bản thân, và còn hai cái kia thì tôi đưa cho những Goblins khác để bỏ dược liệu vào. Giờ thì, nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi chắc rằng chúng sẽ rất hữu dụng. Mỗi Goblin có một cái xác để ăn.

Tôi không hề có kĩ năng mới. Tôi cảm thấy rằng chỉ một chút nữa thôi thì tôi đã có được gì đó mới và kĩ năng mà hiện đang sở hữu, [Dự đoán], mạnh lên được một tí. [Dự đoán] cho tôi biết được đòn tấn công của đối thủ như những đường chỉ đỏ, nên trong thực chiến thì nó cực kì tiện dụng. Sau khi bọn tôi săn hết những gì mà mình bắt gặp, bọn tôi quay trở về hang để ngủ.

Ngày 19

Sau khi hoàn thành buổi tập sáng, tôi không hề đi săn, mà thay vào đó tôi đi đến nhà kho ở phía trong hang. Vì có vài cô gái trong số những người bị bắt có những kĩ năng thám hiểm, nên nó làm tôi nghĩ rằng những trang bị có liên quan cũng được cất giữ cùng với họ.

Chỉ từ việc nhìn vào đống đồ đạc, kể cả một thiên tài như tôi cũng không thể xác định được đâu là rác, đâu là hàng có giá trị, tuy nhiên nhờ vào kĩ năng mà tôi có được từ Orc, [Phân tích], tôi có thể thấy được chi tiết vật phẩm.

Thêm nữa, vì phân tích đồ đạc sẽ được kinh nghiệm kĩ năng, kể cả phân tích hàng phế thải cũng không phí thời gian.

Với thái độ không lo âu, có vẻ như tôi đã tìm được một kho tàng. Một cái khá lớn đấy.

[Goburou đã thu được [Vũ khí - Trượng] Gậy Pháp sư tập sự]

[Goburou đã thu được [Vũ khí - Trượng] Gậy Tầm gửi được ban phước]
[Goburou đã thu được [Vũ khí - Kiếm] Estocs thép x3]
[Goburou đã thu được [Vũ khí - Dao găm] Dao Bowie x4]
[Goburou đã thu được [Vũ khí - Rìu] Rìu chiến thép x2]
[Goburou đã thu được [Vũ khí - Tầm xa] Nỏ x2]
[Goburou đã thu được [Vũ khí - Tiêu dùng] Đầu tên thép x50]
[Goburou đã thu được [Bảo hộ - Khiên] Khiên thép tròn x2]
[Goburou đã thu được [Bảo hộ - Giáp] Giáp ngực bị hỏng]
[Goburou đã thu được [Bảo hộ - Tay] Găng thép]
[Goburou đã thu được [Dược phẩm] Lọ máu có lẽ đã hỏng x6]
[Goburou đã thu được [Dược phẩm] Lọ Mana có lẽ đã hỏng x8]
[Goburou đã thu được [Dược phẩm] Nước Thánh của Enrique Faith x3]
[Goburou đã thu được [Hàng hóa] Ba lô x2]
[Goburou đã thu được [Hàng hóa] Túi rộng x3]
[Goburou đã thu được [Sách] Chương đầu của "Du ngoạn thế giới:
Từ Kinh đô đến những vùng chưa được khai phá"]
[Goburou đã thu được [Sách] Chương thứ hai của "Giới thiệu pháp thuật:
Ma thuật căn bản"]
[Goburou đã thu được [Sách] "Bản chất của những lời cầu khẩn thần linh:
Đoạn Tiếp nhận"]
[Goburou đã thu được [Sách] "Hướng dẫn được đề nghị với bảng chữ cái lục địa Erietta"]

Khi tôi vượt qua được nó, thì tôi tìm được kho báu nối tiếp kho báu.

Từ cái nhìn đầu tiên thì nó có vẻ như chỉ toàn sắt vụn, tuy nhiên ở bên dưới cái bề mặt đó, rất nhiều thứ hữu dụng nằm ngủ yên. Phải, có vẻ như nơi này quả thật là một kho tàng. Trong khi không có điểm khác biệt lớn giữa những thanh Estocs mà tôi tìm được so với thanh trường kiếm tôi hiện đang dùng, nhưng vì những thanh estocs đang trong tình trạng ổn hơn, nên tôi quyết định đổi.

So sánh giữa Hắc thạch dao mà tôi dùng đến lúc này và những con dao Bowie, thì lưỡi dao của chúng dài hơn và còn sắc hơn nữa. Con dao có một lưỡi, riêng phần đỉnh là hai lưỡi. Tôi nghi rằng nó được dùng như dao đi săn, nên tôi cũng lấy chúng luôn. Bốn con dao có vẻ là nhiều, nhưng vì người ta đã chế được dao bỏ túi, nên không thành vấn đề.

Tôi rất mong chờ đến lần sau khi tôi tháo dở số dao này ra để xem chúng được làm thế nào.

Sau đó, trừ thanh estoc tôi đã lấy và thanh trường kiếm mà tôi đã đổi, tôi ăn hết số kiếm còn lại.

Đã học được [Cải thiện năng lực chém]
Đã học được [Cải thiện năng lực đâm]

Tôi học được [Cải thiện năng lực chém] khi ăn những thanh kiếm dài, còn [Cải thiện năng lực đâm] có được là từ những thanh Estocs.

Để cho người đọc dễ hiểu, tôi sẽ kể về khả năng [Hấp thụ] của mình.

Tôi học được những kĩ năng từ việc ăn những sinh vật sống.Tuy nhiên, đối với những vật phẩm trên một cấp độ nhất định, sức mạnh của kĩ năng học được dựa vào chất lượng của trang bị. Để kĩ năng đi được vào tâm trí tôi thì tôi phải sử dụng trang bị đó một số lần nhất định. Nếu không, thì ăn vật phẩm cũng chẳng có tác dụng gì, và cứ thế tôi lại tự hỏi, “Không biết như thế này đã tốt chưa”. Tôi phải tập luyện nhận thức đó thêm một ít nữa. Kể cả khi tôi mắc sai lầm thì cũng có thể sửa chữa. Tôi tự bảo với bản thân phải đủ dũng cảm để cố thêm nữa.

Khi đến được đỉnh thì cảm giác sẽ rất tuyệt.

Trong khi tôi đang tự kỷ, Gobukichi và Gobumi-chan ghé qua. Rõ ràng là họ thấy kì lạ khi tôi không ở gần, nên mới đi tìm tôi. Đến đúng lúc lắm. Tôi đã lấy hết những lọ thuốc và những vật dụng có thể treo ở thắt lưng và bỏ vào Túi rộng. Tôi nhòi nhét mấy thứ khác vào Ba lô được càng nhiều càng tốt. Tôi nhờ Gobukichi và Gobumi-chan mang số còn lại mà tôi không thể bỏ vừa vào ba lô giúp.

Gobukichi đã chuyển từ chiếc chùy bọc vỏ thành một chiếc rìu chiến thường, và đổi chiếc khiên gỗ bằng một chiếc khiên thép tròn được vá thêm mai vào. Vì có lỗ ở giữa khiên nên bọn tôi mới lắp mai vào đó.

Sau đó tôi trang bị cho cậu ta giáp ngực thay vì bộ giáp da được củng cố bởi vỏ tôi làm 2 ngày trước. Cùng với chiếc mũ bọc vỏ tôi làm 2 ngày trước, thì trong bộ ba chúng tôi Gobukichi có sức phòng thủ cao nhất.

Cậu ta nhìn hoàn toàn giống với lính bộ binh hạng nặng.

Cậu ta giữ chiếc chùy đã dùng lúc trước ở lại trên lưng như hàng dự bị.

Tôi đưa 2 chiếc nỏ và 50 mũi tên cho Gobumi-chan. Thêm vào đó, tôi đưa cho cô ấy Hắc thạch dao mà tôi dùng đến giờ ngoài những con dao Bowie để đảm bảo an toàn, nhưng đó cũng là giới hạn đồ mà cô ấy có thể mang theo.

Song, trong số 3 chúng tôi, người có khả năng tấn công tầm xa mạnh nhất là cô ấy cùng với sự khéo léo dùng 2 con dao của mình, khả năng tấn công của cô nàng không nên bị xem nhẹ.

Cô ấy gợi lên cảm giác nhìn giống như một thợ săn hay một xạ thủ từ vẻ bề ngoài.

Và cuối cùng, tôi. Hai thanh trường kiếm của tôi được thay bằng một thanh estoc, với một chiếc khiên được kiên cố thêm bởi vỏ giống như Gobukichi. Chiếc khiên được thiết kế sao cho nó có thể dính chặt vào tay phải, và vẫn để cho cổ tay tôi vẫn có thể di chuyển mà không gặp vấn đề.

Để bảo vệ tay trái, tôi trang bị một chiếc găng được rèn từ thép cứng. Chiếc găng có sức phòng thủ yếu hơn so với Khiên tròn, tuy nhiên nếu như chỉ dùng để làm lệch quỹ đạo tấn công thì vẫn đủ.

Thế là tôi vẫn nhiều sức phòng thủ trong khi không làm ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của bản thân quá mức. Với những hiệu ứng của kĩ năng [Nghề Kiếm sĩ] được thêm vào, tôi cảm thấy như nó được tăng thêm một cấp độ nữa.

Và còn nữa, vì hôm nay những Goblins đã thu thập được một lượng lớn cống phẩm, nhưng bọn tôi trả lại số dư. Tôi không thể ăn nổi nữa, quá nhiều rồi đó.

Ngày 20

Buổi sáng này được dành để tập luyện. So với lúc mà chúng tôi mới bắt đầu, biểu hiện của những Goblins đã thay đổi. Phải, bởi vì Goblins trưởng thành rất nhanh, sự thay đổi giật mình có thể thấy được trong khoảng thời gian ngắn, nếu như tập luyện hết mình.

Có lẽ là bởi vì, nếu họ không nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh, họ sẽ chết.

Vào buổi chiều, bọn tôi đi săn. Bắt được 10 Rắn đêm, 14 Tanuki vỏ giáp, và 5 kobolds. Đây có lẽ là vì trang bị của chúng tôi đã trở nên xịn hơn. Hoặc có lẽ tôi nên nói, sự kết hợp chết người của những phát bắn chính xác và đầy mạnh mẽ của Gobumi-chan với chiếc nỏ cùng những phát bắn liên tiếp từ cung ngắn rất tàn bạo. Bởi vì Gobukichi và tôi hành động như khiên của cô ấy, nên nó còn tàn bạo hơn nữa. Để kết thúc cuộc chiến, Gobukichi dùng khả năng phòng thủ cao cũng như chiếc rìu chiến của mình để trảm đầu của bọn còn lại.

Cùng với số kĩ năng phong phú của mình mà tôi dùng để đa dạng hóa phương thức tấn công và điều khiển trận chiến, những đối thủ như Kobolds không hề tạo một tí hiểm họa nào cho bọn tôi. Có lẽ như với tình trạng hiện giờ, cho dù số lượng Kobolds xuất hiện có gấp đôi bọn tôi thì cũng chẳng thành vấn đề.

Tuy nhiên thứ mà tôi muốn ăn nhất chính là Orc để cường hóa cho kĩ năng tôi có được từ con Orc lần trước, nhưng mà sau lần đó, thì bọn tôi chẳng gặp được con Orc nào nữa.

Tôi muốn nhanh chóng tìm thêm vài con Orcs, tuy nhiên, hôm nay tôi về hang sớm để đọc sách.

Ờ thì, có kĩ năng [Nghề Pháp sư] cũng hay, và sức mạnh phép thuật của tôi được tăng lên vì tôi là phân loài cũng hay luôn, nhưng vì tôi chẳng biết phép thuật là cái vẹo gì, nên tôi chẳng tài nào dùng chúng được. Đó là lý do tại sao, tôi lại đi đọc “Giới thiệu pháp thuật: Ma thuật căn bản” cho đến khi trời sáng vào ngày hôm sau.

Bạn có thể nói là tôi có một quãng thời gian khó khăn bất ngờ để hiểu được nó, quả là một thử thách khó nhằn. Hoặc đúng hơn, tôi cảm thấy rằng có một giới hạn về số lượng tôi có thẻ hiểu được từ việc đọc sách. Và thêm nữa, tôi bắt đầu đọc từ chương thứ hai trong tổng số ba chương!

Phải chi tôi có thể thấy ai đó dùng phép thuật một lần!

Thời gian, không hề chú tâm tới đến tiếng la thét của tôi, cứ từ từ trôi.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel