Tập 1 – Chương 2: Ngày Thứ Ba (2) – Tập Hợp và Tính Toán

Tập 1 – Chương 2: Ngày Thứ Ba (2) – Tập Hợp và Tính Toán
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

NGÀY THỨ BA (2)

Tập Hợp và Tính Toán

Nhân vật: Himena Maki, Chiêm Thuật Sư Thiên Tài.


“Nếu bỏ qua sự thật rằng ý kiến của bạn hoàn toàn sai, thường thì đó chính là câu trả lời đúng.”

1

Kunagisa đang mệt mỏi nằm ngủ say như chết, nhưng tôi vẫn lay dậy và ép buộc cô ấy phải rửa mặt, rồi giúp cột mái tóc màu xanh lam thành kiểu Pigtails. Vậy mà cô ấy vẫn ngủ gà ngủ gật được nên tôi đành phải nửa-cõng cô ấy đến phòng ăn, khi đó tất cả mọi người trong dinh thự đã ngồi hết trên ghế tự lúc nào.

Chỉ còn lại hai chiếc ghế trống ở cạnh chiếc bàn tròn.

Đỡ Kunagisa ngồi xuống, còn tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Vừa khom lưng, tôi vừa nhìn quanh chiếc bàn.

 

“……”

 

Trong số mười hai gương mặt, người thu hút ánh mắt của tôi nhất – chắc đó cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên gì- là chủ nhân của tòa dinh thự, Akagami Ilia-san. Khái niệm về người đẹp sẽ khác nhau tùy vào từng người, nhưng đối với Ilia-san, nó thật chẳng có chút ý nghĩa nào. Còn tôi cho rằng Ilia-san đúng là một người phụ nữ đẹp, đó chính là cảm giác của tôi, nói thẳng ra thì, đó cũng chỉ là cảm giác của mỗi mình tôi mà thôi.

Và khi nói về khái niệm sở thích của bản thân tôi, ứng cử viên nặng ký nhất chính là Akari-san, nữ hầu gái. À không, chuyện này cũng đâu có quan trọng đâu.

Thật đấy.

Tôi chắc chắn rằng dù có là ai thì cũng đều đồng ý rằng Akagami Ilia-san là một con người cao quý. Mái tóc đen tuyệt đẹp được uốn quăn giống như búp bê Victorian, tuy rằng chẳng hề phù hợp với bộ váy cao cấp chút nào, thế nhưng bầu không khí cao quý bao quanh Ilia-san lại làm người khác khó mà nhận ra điều ấy.

Độ tuổi của cô ấy không hơn kém tôi bao nhiêu, chắc vừa đúng hai mươi tuổi, trời ạ, chỉ cần nhìn cô ấy một cái thôi cũng thấy được cách giáo dục và huyết thống đúng là rất quan trọng đối với con người. Đương nhiên, những thứ khác cũng quan trọng nữa, nhưng vẫn khó có thể thay đổi được tầm quan trọng của chúng. Dù là ở thời đại nào cũng đều như vậy.

 

Akagami Ilia.

Vị cháu gái khác người, mang dòng máu trực hệ của tập đoàn tài chính Akagami.

 

“Được rồi, vì Kuganisa-san đã đến, chúng ta hãy để thời điểm vui vẻ nhất trong ngày bắt đầu nào.” Cô ấy nói, rồi vỗ hai tay lại với nhau giống y như một đứa trẻ. “Itadakimasu.”

 

Những thời điểm như thế này làm cô ấy giống người ít tuổi một cách thật kỳ lạ, hẳn là không biết thế gian này khó khăn đến nhường nào, chỉ là theo quan điểm của người ngoài thì cũng chẳng có nhiều khác biệt cho lắm.

Phải rồi, sinh hoạt chung của chúng tôi ở trên đảo này gần như là hoàn toàn tự do, chỉ có một quy tắc duy nhất. Đó là 《Tất cả mọi người ăn tối cùng với nhau》.  Nghe thì có vẻ đó là một quy tắc đơn giản, nhưng hình như có một số “thiên tài” chỉ vì không thể tuân thủ cái quy tắc đơn giản đó mà đã phải rời khỏi đảo. Thiên tài chính là như thế đấy, thiếu thường thức và lẽ thường có lẽ là điểm chung của họ rồi.

Ở hai bên trái và phải của Ilia-san đều có hai người hầu gái. Bên trái là Teruko-san và Rei-san, bên phải là Akari-san và Hikari-san. Do Akari-san và Hikari-san trông chẳng khác nhau chút nào, vì vậy nên tôi chẳng biết Akari-san ngồi bên trái hay ngồi bên phải, và Hikari-san ngồi bên phải hay ngồi bên trái nữa. Nếu dựa vào biểu hiện có thể đoán ra được ai là ai, nhưng với người thiếu khả năng quan sát như tôi thì việc đó có hơi khó. Kunagisa thì lại có thể phân biệt được hai người bọn họ (chẳng ngạc nhiên chút nào, dù thế nào thì cô ấy cũng là Kunagisa Tomo mà) nhưng tôi nghe nói rằng cả Ilia-san với tư cách là chủ nhân của hai người bọn họ, cũng không thể phân biệt được. May mắn thay, cả hai người họ cũng không để ý đến chuyện đó cho lắm.

 

“Được rồi mọi người, xin mời giơ ly lên… cụng ly nào!” Ilia-san giơ ly mình lên và nói.

 

Tất cả người khác, bao gồm cả tôi, cũng nâng ly theo. Tuy là nói như vậy, nhưng ở trong ly của tôi và Kunagisa chỉ là nước trái cây, không phải rượu.

Cả tôi và Kunagisa đều là vị thành niên mà.

Những món ăn rực rỡ được xếp đầy trên bàn. Toàn bộ chỗ đó đều là tác phẩm của đầu bếp thiên tài, Sashirono Yayoi-san. Để tôi giới thiệu lần lượt những món ở gần tôi nhất: vương niệm sườn cừu non nướng (Crown Roast of Lamb), món súp khoai tây ngọt có nổi bọt giống như Cappuchino, món Foie Gras(gan ngỗng) bỏ lò nấu cùng với nấm cục và sò, món trai hấp, món cá chình kiểu Bỉ với nước sốt xanh, món cá trích ngâm giấm, sashimi cá voi. Tiếp theo là món Ravioli tưới nước sốt Worchester, thịt đà điểu xắt lát. Cuối cùng là các loại trái cây, salad khoai tây với trứng và nấm xào dầu oliu.

 

“……”

 

Hoàn toàn choáng luôn.

Yayoi-san hình như kết hợp sở thích của mười hai người khác nhau mà nấu thành những món này. Cho dù tôi được nghe giới thiệu tên của chúng nhưng vẫn không biết có ý nghĩa gì bên trong không. Mà kể cả cô ấy có gọi tên là gì đi chăng nữa, miễn là chúng ngon là được.

Tôi nghĩ thế.

Sau đó còn có cả món tráng miệng nữa, tuy nhiên cô ấy lại giới thiệu những món ăn với số lượng thật không thể tin được. Mà món ăn của Yayoi-san thật ngon quá đi, lần nào cũng làm cho tôi nhận ra là mình đã ăn quá nhiều, tôi lo rằng mình sẽ lên cân mất. Tuy nhiên, ở phương diện đó, hẳn là bên phía Yayoi-san cũng đã tính toán và điều chỉnh hết rồi.

 

“Đã tính toán được dinh dưỡng mà hương vị vẫn ngon như vậy, quả đúng là thiên tài…” Tôi lẩm bẩm để không ai có thể nghe thấy được, không biết lời như thế này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.

Ngẫm lại thì, tôi đã nói chuyện với cô ấy một chút vào bữa trưa. Tình cờ là lúc đó chỉ có tôi và Yayoi-san ở  phòng ăn, và nhân cơ hội đó tôi hỏi cô ấy luôn là lời đồn có thật không.

Đúng hơn là, 《Dù có là món ăn gì, cô ấy đều có cách làm ngon hơn người khác, rốt cuộc thì đó là kỹ thuật gì vậy?》, chính là câu hỏi đó đấy.

Yayoi-san nghe thấy câu hỏi và mỉm cười có vẻ hơi kỳ lạ.

 

“Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, nhưng tôi khác với Himena-san, tôi không có siêu năng lực gì cả. Về cơ bản chỉ là nỗ lực và rèn luyện.”

“Thật sao?”

“Chỉ là, tôi có thể đoán được tại sao lại có lời đồn đó. Vị giác và khứu giác của tôi có tốt hơn một chút… à không, tốt hơn rất nhiều so với những người khác.” Vừa nói xong, Yayoi-san thè lưỡi ra cho tôi thấy. “Giải thích thế nào bây giờ nhỉ… cậu biết Helen Keller chứ? Cô ấy tuy bị mù nhưng có thể phân biệt người khác bằng mùi cơ thể. Tôi cũng có thể làm giống như vậy, chỉ là khứu giác của tôi không hề tốt đến mức đó đâu, tuy nhiên…”

 

Yayoi-san nắm lấy cánh tay tôi, và đột nhiên liếm mu bàn tay của tôi. Kể cả trong giấc mơ điên cuồng nhất của mình, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra, bởi vậy tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng “Uwaa~”.

Yayoi-san vẫn thè chiếc lưỡi ra như vậy, và mỉm cười giống như Einstein.

 

“Cậu nhóm máu AB à?” Cô ấy bảo. “Và còn là Rh âm tính nữa phải không?”

 

Nghe cô ấy nói như thế, tôi bỗng nhớ lại hình như đúng là như vậy thật. Lúc tôi lấy hộ chiếu, bác sĩ kiểm tra sức khỏe từng nói 《Cậu có nhóm máu hiếm thật đấy》. Bởi vậy, điều Yayoi-san nói quả là chính xác, nhưng…

 

“Chị có thể biết được điều đó chỉ bằng việc liếm da em thôi sao?”

“Chính xác hơn, là 《mồ hôi》. Lưỡi của tôi có thể phân biệt được 200 ngàn mùi vị với 20 cường độ khác nhau. Khứu giác của tôi thì khoảng một nửa thế.” Yayoi-san hơi hơi nghiêng đầu. Hành động đó trông đáng yêu thật.  “Tôi không thông minh như Sonoyama-san, cũng không có cảm nhận nghệ thuật như Ibuki-san, cũng không giỏi máy móc như Kunagisa-san, và cũng không có siêu năng lực giống như Himena-san. Tôi chẳng thể làm được gì khác cả, chỉ có mấy thứ này là ưu điểm duy nhất của tôi kể từ khi còn nhỏ. Tôi chỉ nghĩ là, để phát huy được điều đó, đầu bếp là con đường duy nhất của đời tôi.”

 

Cái đó hình như được gọi là “Tuyệt Đối Vị Giác”.

Giống như Vị Giác của Tuyệt Đối Âm Cảm, nhưng lại khác với Tuyệt Đối Âm Cảm, đó không phải là thứ có thể bằng vào việc tự luyện tập mà có được. Nếu như nói một cách đơn giản, thì Sashirono Yayoi chính là người được thần linh lựa chọn.  Người có năng lực ưu tú có thể chia làm hai loại. Người được chọnngười tự chọn bản thân. Người có giá trịngười tạo ra giá trị. Dĩ nhiên, toàn bộ rèn luyện và nỗ lực sau này chính là cố gắng của bản thân Yayoi-san, nhưng về cơ bản, Yayoi-san vẫn là thuộc về thiên tài trong cái đầu.

Nói cách khác, Yayoi-san không phải trở thành 《Đầu Bếp》là do cô ấy đã chọn như vậy. Mà chính bởi vì có năng lực trời cho đó, cô ấy đã học ẩm thực, đi tới phương Tây và rèn luyện.

Mùi vị đến cuối cùng cũng chỉ là bắt nguồn từ năng lực phán đoán vị giác của một cá nhân. Mùi vị được đến mức độ thế nào chính là tùy thuộc vào bản thân có thể lợi dụng và sử dụng năng lực đó như thế nào. Và chuyện đó cũng có quan hệ khá lớn với trình độ nấu ăn nữa. Với suy nghĩ như vậy, tôi có thể hiểu được vì sao món ăn của Yayoi-san lại đặc biệt đến thế.

Mà như vậy thì đã sao, cho dù tôi đã biết được cái lô gíc nhỏ đó nhưng xét theo thực tế thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng chính là, món ăn của Yayoi-san rất ngonnnn!!

 

Sashirono Yayoi-san, nếu coi chiếc bàn tròn như một cái đồng hồ và Ilia-san ở vị trí 12 giờ, cô ấy ngồi cạnh Akari-san (hoặc Hikari-san) ở vị trí 3 giờ.

 

Vị trí 4 giờ là Sakaki Shinya-san. Anh ấy có vẻ đã quen với việc chăm sóc Kanami-san trong suốt một quãng thời gian nên trông anh ta không hề có vẻ mặc cảm nào, mà nói đúng hơn thì trông còn thoải mái nữa chứ.

 

Bên cạnh anh ta, ở vị trí 5 giờ, là Ibuki Kanami-san. Đằng sau cô ấy là chiếc xe lăn. Tâm trạng của cô ấy trông không có vẻ tệ lắm, nhưng cũng chẳng hề vui vẻ gì.

 

Ở vị trí 6 giờ là Kunagisa Tomo. Hay nói cách khác, là ngồi đối diện với chủ nhân của tòa dinh thự, Akagami Ilia. Tôi nói vậy thực ra cũng chẳng hề ám chỉ điều gì đâu, chỉ bởi vì nó làm tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Mà tôi có hồi hộp thì có ý nghĩa gì chứ, khi mà người trong cuộc là Kunagisa còn không biết đến sự tồn tại của từ 《Hồi hộp》có trong từ điển nữa là.

 

Thế nên, ngồi ở vị trí Con Số May Mắn 7 giờ đó chính là tôi.

Bên trái tôi, ở vị trí 8 giờ là 《Thất Ngu Nhân》Sonoyama Akane-san.  Akane-san thì đang rất tập trung ăn thức ăn của Yayoi-san. Không ngờ cô ấy là người phàm ăn đến vậy. Đương nhiên, dù Akane-san là học giả, nhưng trước đấy thì cô ấy cũng chỉ là con người, mà bản thân tôi không thể phủ nhận sự thật là con người cần thức ăn để sống. Cho dù bỏ chuyện đó qua một bên thì cô ấy vẫn ăn quá nhiều rồi. Nhưng nhìn thấy cô ấy ăn, những người khác cũng khó mà không cảm thấy phấn khởi được. Mà, tôi nghĩ là khi thấy người khác ăn thức ăn của mình làm nhanh như gió như vậy, hẳn là Yayoi-san cũng thấy vui lắm.

 

Ở bên cạnh Akane-san , vị trí 9 giờ là thầy bói thiên tài, hay còn được gọi là siêu năng lực gia hệ ESP, Himena Maki-san. Không biết cô ấy đã thay đồ từ lúc nào, kiểu thời trang khác hẳn lúc sáng, hiện đang mặc một chiếc áo thun sọc kiểu halter neck[1], một chiếc áo len khoác ngoài có màu hồng nhạt và một cái quần lửng có in hình cừu. Kiểu tóc được cột theo kiểu hai đuôi. Không biết có phải nhận ra là tôi đang nhìn hay không mà cô ấy vừa cười hì hì nhìn tôi vừa cắn một miếng thịt cừu lớn. Thái độ đó trông cứ như là 《Hiểu rõ tất cả nhưng không hề nói một lời nào》, thật đáng sợ.

 

Ối chà!

Được rồi. Tiếp theo là ở vị trí 10 giờ, là Chiga Teruko-san, người chắc chắn có cùng bộ gien với Akari-san và Hikari-san, mặc dù đeo một chiếc kính gọng đen. Cô ấy gần như chẳng nói chuyện bao giờ cùng với một gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Cô ấy cho thức ăn vào miệng cứ như đó là một công việc cần phải xử lý. Tôi tự hỏi có đúng là Teruko-san không có vị giác hay không vậy. Làm sao một người có thể ăn những món ăn này mà không hề có một phản ứng gì như thế được chứ?

 

Ở vị trí 11 giờ là hầu gái trưởng, người tâm phúc của Ilia-san, và là cấp trên trực thuộc của ba hầu gái: Handa Rei-san. So với phong cách và diện mạo toát ra cảm giác trẻ con của cả ba hầu gái thì Rei-san trưởng thành hơn, giống như một người phụ nữ đi làm công nhanh nhẹn. Tôi chưa nghe thấy cô ấy nói chuyện nhiều, tuy nhiên theo như vẻ bề ngoài thì hình như cô ấy rất nghiêm khắc, và thỉnh thoảng tôi cũng nghe Hikari-san kêu ca mấy lần rồi.

Như vậy…

 

“… Tổng cộng lại là mười hai người”.

 

Con số may mắn ư? Trong cái nhóm này sao?

Chỉ là lời nói đùa mà thôi. Chuyện này sao có thể mang cái ý nghĩa gì được chứ. Rõ ràng chỉ có mình tôi là không phù hợp với nơi này, hoàn toàn tới nhầm chỗ rồi. Tuy nhiên, suốt 19 năm cuộc đời, tôi cũng chưa từng ở một nơi nào đó phù hợp với mình. Không phải ở Kobe, không phải ở Houston, không phải ở Kyoto, và đương nhiên, cũng không phải là ở trên hòn đảo này.

Ở trong thế giới rộng lớn này, tôi chỉ có một mình. Mà cũng chả sao.

Tôi thích cô độc. Cũng không phải là tôi đang phô trương đâu.

Ờ thì, hình như đúng là tôi đang phô trương thật.

 

“Tiện đây, chúng ta đổi đề tài chút nhỉ.”  Ilia-san nói, thay đổi trọng tâm của cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô ấy là người hoàn toàn nắm quyền chủ đạo của cuộc hội thoại trên chiếc bàn tròn này, và luôn thay đổi theo ý mình, quả đúng là Tiểu Thư. “Chắc hẳn vài người trong số các bạn đã nghe thấy tin đồn rồi, nên xin để tôi tuyên bố chính thức. Vị khách mời kế tiếp của chúng tôi – người thiên tài kế tiếp đã được quyết định.”

 

Tất cả con mắt đều đổ dồn về phía Ilia-san. Không, chỉ có Kunagisa vẫn cứ khư khư tiếp tục ăn thịt cá voi. Quả thực khá là nan giải nếu như muốn thu hút sự chú ý của con nhỏ này.

 

“Người sẽ tới hòn đảo này vào tuần sau là người sỡ hữu tài năng đến mức thật đáng ngưỡng mộ, chắc chắn không hề thua kém tất cả mọi người hiện đang ở đây. Tôi muốn tiếp đãi người đó thật nồng hậu, vậy nên mọi người, mong mọi người hãy cùng giúp đỡ.”

 

Từng người đều thể hiện phản ứng khác nhau. Đặc biệt là câu nói 《không hề thua kém tất cả mọi người ở đây》thì quả là làm rung động tâm tư của mọi người. Không ai trong số họ muốn là người mở lời trước, vậy nên cuối cùng thì Shinya-san, không phải là thiên tài, giơ tay lên để 《đặt câu hỏi》.

 

“Đó là người như thế nào vậy? Tôi cũng mới chỉ nghe tin đồn thôi nên cũng không biết rõ lắm, nhưng… nghe nói là một người toàn năng cực kỳ?”

“Đúng vậy. Tuy rằng tôi chỉ mới gặp người đó một lần, thế nhưng… một lần là đủ rồi. Về cơ bản, người đó là Hero đối với tôi.” Ilia-san cuồng nhiệt nhìn lên bầu trời. “Đối với tôi, là tồn tại giống như Anh Hùng. Giống như thám tử trong một bộ tiểu thuyết bí ẩn hay là quái thú trong một bộ phim quái thú.”

 

Quái thú…..?

Tôi có thể cảm giác thấy rằng bản thân tôi đang cau mày lại. Ilia-san vừa nói từ 《Quái Thú》chẳng chút do dự, rốt cuộc thì cái phép so sánh đó có đúng chính xác không vậy? Thường thì đó không phải là từ dùng để miêu tả con người, cho dù có dùng đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là từ dùng để khen ngợi người khác.

 

“Mà, nghe thấy cô khen người ấy đến như vậy, tôi rất mong đợi đấy.” Shinya-san nói, với vẻ mặt vui vẻ và cười một cách khoa trương. “Một thiên tài có thể làm được bất kỳ thứ gì à? Không biết có thể vẽ được không nhỉ?”

“Tôi vẫn chưa đích thân chứng kiến việc gì như thế, nhưng đối với người đó, những chuyện như vẽ tranh chắc cũng không tốn quá nhiều công sức.”

 

Quả là, lời nói đó đã làm tổn thương lòng tự tôn của Kanami-san. Trông cô ấy có hơi… à không, là cực kỳ khó chịu.

 

“Có thể cho tôi biết tên được chứ, Ilia-san?” Kanami-san ngắt lời. “Một người như vậy chắc hẳn là rất nổi tiếng.”

 

Sáng nay tôi cũng đã nghĩ như thế rồi, nhưng mà, người này quả thực là có lòng tự trọng rất, rất, cao.

Nó cũng không nhất thiết là chuyện xấu, nhưng chắc chắn cũng không phải toàn là chuyện tốt. Bởi vì Kanami-san đã chọn sống như vậy thì tôi cũng không nên bắt bẻ làm gì nữa, nhưng ít nhất, cách sống của tôi sẽ không bao giờ như thế.

Ilia-san có vẻ như không biết tại sao Kanami-san lại nổi giận (tôi chắc chắn là cô ấy không biết thật), và cô ấy vẫn trả lời như bình thường. “Aikawa-san.”

Tôi có cảm giác như khí độc đang lan tỏa trong không khí.

Chỉ vì một chuyện như vậy mà cũng nổi giận thì đúng thật là ngốc nghếch.

 

“Aikawa-san là người rất bận rộn, vì vậy nên Aikawa-san chỉ có thể ở lại trong ba ngày. Tôi hy vọng mọi người sẽ hòa thuận với nhau. Tôi, cực kỳ yêu thích Aikawa-san, thậm chí đến mức yêu Aikawa-san luôn.”

 

Ilia-san xấu hổ nói như vậy, và hai má cô ấy đỏ bừng.

Nhìn thấy cử chỉ giống y như trẻ con của Ilia-san, bầu không khí trở nên ít căng thẳng hơn. Theo bản năng, Ilia-san luôn tỏa ra một khí chất như vậy, làm cho người khác luôn dễ dàng tha thứ cho cô ấy, cho dù cô ấy có nói lời ngang ngược như thế nào đi chăng nữa.

Có lẽ, một lần nữa, đó chính là do huyết thống.

 

“Hưm… Aikawa à.”

 

Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên đó. Nhưng đối với một người kém hiểu biết như tôi, không biết thì cũng chẳng có gì là lạ. Tôi nhìn qua Kunagisa, nhưng không biết là có nghe hay không, cô ấy vẫn đang tiếp tục ăn.  Cô ấy vẫn luôn như vậy khi đề cập đến những thứ ngoài đối tượng mà bản thân hứng thú. Khó bảo còn hơn cả trẻ con, và khó chăm sóc còn hơn cả động vật. À thì, có lẽ tôi nên mừng vì cô ấy vẫn còn đang ngồi yên trên ghế.

 

“Aa, vui thật đấy. Phải mời Aikawa-san tới đảo này lần nữa mới được! Tôi đã từng mời rất nhiều lần rồi, may mà tôi chưa bao giờ từ bỏ. Cứ như là mơ vậy. Nhưng nếu là mơ thật thì làm sao bây giờ nhỉ~”

 

Ilia-san trông có vẻ lại mơ màng nữa rồi. Cô ấy hẳn là đã bị cuốn hút bởi người đàn ông tên Aikawa đó, cô ấy nói về người đó cứ như là đang kể về người đàn ông mà cô ấy đã yêu nhiều năm liền.

Còn cả cái cách mà cô ấy gọi tên anh ta nữa… Hình như còn mang theo cả lòng tôn kính.

 

“A, phải rồi, Kunagisa-san.” Ilia-san nói, chuyển đề tài sang Kunagisa. “Cô định trở về trước khi Aikawa-san tới sao?”

“Hửm? Ừm, ừm.” Với một miệng toàn thức ăn, Kunagisa trả lời đầy ngắn gọn. Dù vậy, đôi đũa của cô ấy vẫn chẳng chịu ngừng lại, vẫn tiếp tục đưa thức ăn vô miệng. Mà, nhìn cả hai tay của nhỏ này cầm hai đôi đũa để gắp thức ăn, mỗi chuyện đó thôi là đủ chứng minh rằng việc mong đợi chuyện lễ nghi trên bàn ăn từ con nhỏ này là vô nghĩa rồi. “Đúng rồi, còn 4 ngày nữa.”

“Thật là đáng tiếc. Cơ hội một lần trong đời đấy. Tôi muốn Kunagisa-san cũng gặp Aikawa-san nữa, cũng hy vọng được giới thiệu Kunagisa-san cho Aikawa-san luôn. Không thể thay đổi được hay sao?”

“Không được! Ở nơi Boku-sama-chan sống, một khi đã quyết định điều gì là tuyệt đối không thay đổi. Người ta còn được gọi là Thời Gian Biểu Sống đấy. Đương nhiên, Ii-chan cũng đi luôn.”

 

Sao tự nhiên lại kéo tôi vào cuộc luôn vậy. Mà dù sao thì ngay từ đầu, việc tới hòn đảo này cũng không nằm trong bảng dự định của tôi.

 

“Thật sao?” Ilia-san gật đầu, trông có vẻ thất vọng thật sự. Sau đó, nhìn trộm Kunagisa một chút, cô ấy hỏi. “À ừm…  Có phải Kunagisa-san cảm thấy đến chơi hòn đảo này không vui không? Tôi có nghe nói là cô rất ít khi rời khỏi phòng.”

“Ở nơi Boku-sama-chan sống, mọi người cũng rất ít khi rời khỏi phòng. Un, vui vẻ lắm. Cực kỳ vui luôn. Boku-sama-chan dù có làm gì, ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ lúc nào cũng đều rất vui vẻ.”

“………”

 

Cả tôi cũng phải sững sờ vì câu nói của Kunagisa. Thực ra, Kunagisa không hề nói phóng đại chút nào. Khi con người đem cả thế giới của bản thân và xây dựng hoàn toàn ở trong đầu, thì đương nhiên lúc nào cũng sẽ vui vẻ. Chỉ là, không biết cái cảm xúc 《Ngoài những thứ đó》rốt cuộc là như thế nào? Và phải là chuyện bi kịch đến mức nào thì mới có thể vui vẻ ở bất cứ khi nào, ở bất cứ chỗ nào như vậy được chứ?

Và những chuyện đó tôi đã biết rất rõ.

 

“Vậy thì may quá.” Ilia-san nhún vai. “Nhưng mà, Kunagisa-san. Tôi nghĩ rằng chuyện cô gặp Aikawa-san chắc chắn sẽ có một ý nghĩa nào đó. Nếu như gặp một người như vậy, chắc chắn cô sẽ có Cảm Hứng?”

“Cảm hứng? Thật nực cười.” Như thể đang chờ đợi thời điểm như thế này, Kanami-san chen vào giữa cuộc nói chuyện. “Nếu như để người khác ảnh hưởng đến mình, tôi cho rằng đó chính là bằng chứng của một con người bình thường, chứng minh mình là người không có năng lực. Thật buồn cười. Tôi không biết người đó là người như thế nào, nhưng tôi không nghĩ rằng việc gặp người đó sẽ có bất kỳ ý nghĩa gì.”

“Oya oya, thật vậy sao?” Người vừa thốt lên lời đối chọi với Kanami-san, trong trường hợp này chắc tôi cũng không cần phải nói ra đâu nhỉ, đương nhiên là Sonoyama Akane-san. “Trong hơn 5 năm ở ER3 System, bao quanh tôi chính là những người thông minh nhất trên trái đất. Nếu không có kinh nghiệm đấy, tôi nghĩ sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Ở cùng với những con người ưu tú đó đã làm cho bản thân tôi tiến bộ.”

“Ở ER3 ư? Thật tức cười. Không, thật ngu ngốc mới đúng. Bị bó buộc bởi cái tập thể như thế, tôi thà chết còn hơn.”

“Gần như chẳng hề có bó buộc gì cả. Chúng tôi được tự do làm những gì mình muốn, và nâng cao kỹ năng lẫn nhau.”

“Tự do ư? Mong rằng cô đừng có dùng từ đó một cách đơn giản như vậy. Tập thể mà không có hạn chế thì chẳng phải là tập thể nữa rồi. Cả cô cũng vậy, Sonoyama-san, cô cũng chỉ là một thành viên của một hệ thống cấp bậc. Tôi cũng đã ở trên hòn đảo này cùng với cô trong một khoảng thời gian khá dài, thế nhưng, tôi nghĩ rằng giá trị của mình chẳng tăng lên chút nào. Hay nói đúng hơn, tôi còn có cảm giác bị giảm đi nữa đấy.”

 

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Chẳng một ai trong số họ tỏ vẻ có một chút xấu hổ nào về hành động như thế này trước mặt những người khác. Tôi có hơi ngạc nhiên.

Toàn bộ hầu gái trông có vẻ luống cuống, tựa như đang muốn nói gì đó để hòa giải cuộc đối chọi, nhưng vì chủ nhân của họ, Ilia-san chỉ mỉm cười trông vui vẻ thật sự nên họ không nói gì cả.

Tôi thì khó có thể làm người hòa giải được, Yayoi-san có vẻ như không hứng thú cho lắm,  Maki-san thì cố ý tỏ ra hoàn toàn không quan tâm, còn Shinya-san thì đã từ bỏ việc xen vào từ lâu rồi. Này, ở đây có nhiều người như vậy mà không hề có một ai ngăn một cuộc cãi nhau lại à. Thật đáng kinh ngạc.

 

“………”

 

Không có ai sao…… Không. Có một người.

 

“Loài người rốt cuộc thì cũng là loài sinh vật sống theo quần thể, Ibuki-san. Tôi cho rằng những người thuộc loại sống nhờ vào ý thức đặc quyền mà làm ra vẻ vô lại [2] như cô cần phải tự nhìn lại mình đấy.”

“Cô nói rốt cuộc chỉ bởi vì cô không thể sống được nếu như không có được sự giúp đỡ của người khác. Con người không phải là cá di cư. Bên cạnh đó, tôi không có ý thức đặc quyền, và tôi chỉ không muốn tự hạ thấp bản thân mình. Là con người ngay thẳng đánh giá sự việc một cách đúng đắn, đó là cách sống của tôi.”

“Chỉ là cô nói thế mà thôi.”

Chỉ là tôi nói ư? A, à, lại là trò đó nữa à? Cô nghĩ là dùng một vấn đề mơ hồ như vậy là coi như không có luôn sao? Không tỏ rõ ý kiến của bản thân và dùng một thứ mơ hồ để làm lập trường, và sau đó cô nghĩ thế sẽ làm mình trông có vẻ thông minh? À à, phải rồi phải rồi, cô quả là người thông minh. Đúng như ý cô muốn!”

“Hơi khó nghe rồi đấy.” Giọng nói đó…

… là của Kunagisa.

Cô ấy mím môi lại như đứa trẻ đang hơn dỗi, và nhìn về phía Kanami-san.

 

“Điếc tai quá, Kanami-chan, Akane-chan.”

 

Đồng thời. Tất cả mọi người im lặng.

Tựa như không ai sẽ ngờ rằng Kunagisa lại nói một câu như vậy.

Tôi từng có kinh nghiệm trước đây rồi, nên tôi biết chuyện này là có thể. Nhỏ này, Kunagisa Tomo, rất ghét nhìn thấy người khác cãi nhau. Chuyện này có vẻ khá bất ngờ đối với cái tính lạc quan thường ngày của cô ấy, nhưng cũng không phải là chuyện không thể hiểu được. Kunagisa thích nhất là chuyện vui vẻ, và đương nhiên cũng không thích chuyện không vui. Tất cả chỉ là đơn giản như vậy.

 

“Xin lỗi. Tôi hơi quá lời.”

 

Tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì người nói trước lại là Kanami-san. Như vậy, người còn lại là Akane-san, là một người trưởng thành có cả địa vị và thân phận, cũng lẩm bẩm lời xin lỗi và lúng túng nhìn chằm chằm vào mặt đất.

Không một ai trong hai người họ trông có vẻ muốn nói thêm lời nào nữa.

Tuy rằng bầu không khí vẫn rất nặng nề, nhưng ít nhất thì cuộc tranh cãi đã được giải quyết……

Đáng lẽ là sẽ như vậy, cuối cùng lại bị Maki-san phá hủy.

 

“Hình như còn một cơn sóng gió nữa đấy.”

 

Cô ấy nói, với một nụ cười tinh quái. Khó khăn lắm bầu không khí mới được bình tĩnh trở lại, bà chị thầy bói này có cần phải nói lời như thế không vậy.

Ngay lúc đó, Iria-san với đôi mắt lập lòe ánh sáng, “Đó là tiên đoán à?”, và tới gần Maki-san. “《Một cơn sóng gió 》đó như thế nào vậy? Himena-san. Tôi, vô cùng muốn biết đấy. Có thể nói cho tôi biết được không?”

 

“Không đâu. Tôi, không, thể, nói, thêm, gì, nữa, đâu.” Himena Maki liếc mắt nhìn Kunagisa. “Bởi vì tôi không có ngạo mạn đến mức tham dự với thế giới.”

“Câu đó nghĩa là sao?” Bất chợt, tôi lên tiếng phản bác. Còn người trong cuộc là Kunagisa lại một lần nữa tập trung vào việc “hấp thu dinh dưỡng”. Xem ra nhỏ này vừa rồi chỉ bực mình là do ồn ào quá. “Maki-san, chị có ý gì?”

“Chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng giống như hành động không có ý nghĩa gì của cậu vậy. Xem nào… hmm… Cậu hóa ra là kiểu người sẽ tức giận thay cho những người lạ không hề liên quan đến mình à. Tôi nghĩ là hành động đó không tốt lắm đâu. Mặc dù không phải là chuyện gì xấu, nhưng cũng không phải là chuyện tốt.”

“Ara, tại sao vậy?” Ilia-san xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi… hay tôi nên nói rằng, tôi là người đã xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ nhỉ. “Tôi nghĩ khi tức giận vì một người hoàn toàn lạ mặt là một điều tuyệt vời đấy chứ. Xã hội ngày nay không phải ai cũng thế đâu.”

“Những người có thể biểu đạt cảm xúc của mình cho người khác, thì cũng có thể đổ lỗi cho người khác về bất cứ chuyện gì xảy ra với họ. Tôi á, tôi ghét nhất là những người như cậu.”

 

Cũng đã lâu lắm rồi mới có người trực tiếp nói như vậy với tôi. Maki-san từ từ quay đầu về phía tôi và nhìn chằm chằm vào tôi như đang đánh giá.

 

“Cậu là người chỉ biết trôi theo đám đông. Là kiểu người lờ đi tín hiệu đèn giao thông bởi vì những người khác cũng làm vậy. Là người luôn do dự, gần như đến mức không thể nói ra được ý kiến của bản thân. Chúng ta thường có câu “Đồng mà không Hòa”, nhưng trong trường hợp của cậu, chàng thiếu niên à, thì lại là “Hòa mà không Đồng”. [3]Tôi không có nói đó là chuyện xấu. Không nói đó là xấu. Tôi không hề có nói. Bởi vì tôi không cho rằng giá trị của cá nhân được xác định bởi tính chất của chủ thể. Một chiếc xe điện chạy trên đường ray sẽ tốt hơn một chiếc xe điện không hề chạy một chút nào. Do vậy, tôi sẽ không bình luận gì về điều đó. Thế nhưng, tôi chỉ đơn giản là ghét người như vậy. Cực kỳ ghét. Bởi vì, loại người như vậy sẽ đổ lỗi cho người khác vì mọi thứ, và bản thân không bao giờ tự mình chịu trách nhiệm.”

 

Để bản thân trôi theo đám đông.

Đúng vậy, đó đúng là cách sống của tôi.

Nhưng mà…

 

“Cô…”

 

Tôi ghét điều đó.

Kể từ khi gặp Kunagisa, từ tận đáy lòng, tôi càng thấy chán ngấy hơn nữa.

 

“Tôi không nhớ là mình có nói gì để rồi bị cô chỉ trích như vậy, Himeki Maki-san.”

“Giận rồi à? Không ngờ điểm sôi của cậu lại thấp vậy đấy. Dễ dàng nóng… dễ dàng nguội à?”

“Đủ…”

 

Đủ rồi.

Đủ rồi. Đủ rồi.

Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ lắm rồi――――

 

“Ii-chan.”

*Soạt*

Kunagisa kéo tay áo của tôi. “Chuyện này không có gì phải tức giận hết.”

“…………..”

 

Kunagisa Tomo.

 

“… Tớ biết rồi.”

 

Tôi có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang giảm đi. Sức lực bị hút ra khỏi thân thể. Không phải là cái cảm giác thoát lực, mà gần giống với cảm giác mệt mỏi hơn. Tôi đã đứng dậy khỏi chiếc ghế, nhưng giờ tôi lại phải ngồi xuống nó trở lại.

 

Maki-san nhìn Kunagisa và mỉm cười trông cực kỳ dịu dàng. “Xin lỗi. Tôi chỉ nói đùa thôi.”

 

Không phải bữa tối nào cũng đều thoải mái. Từ hai ngày trước đã thấy bất hòa rồi, nhưng nhờ có sự tồn tại của 《Toàn Năng-san》mà một thứ gì đó có vẻ như đã bị sụp đổ. Bởi vậy, có trời mới biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra một khi 《Aikawa-san》xuất hiện thật.

Dù sao, đến khi đó thì tôi đã chẳng còn ở trên hòn đảo này nữa rồi nên đấy cũng chẳng phải là chuyện tôi nên quan tâm nữa.

Thế nhưng điều tôi quan tâm hiện giờ là tại sao Maki-san lại cứ đeo đẳng lấy tôi như vậy. Đúng là tôi đã tạo một ấn tượng đầu tiên tệ hại, nhưng đó khó có thể là lý do duy nhất được. Chắc chắn là, cô ấy rất ghét tôi, nhưng kể cả vậy, tại sao cô ấy cảm thấy cần phải làm cho người khác biết rõ?

 

Ngược lại của yêu không phải là hận, mà là không quan tâm.

Nếu đơn giản chỉ là căm ghét, tôi không nghĩ là cần phải làm quá đáng đến mức này. Chưa nói tới chuyện cô ấy có nhắm vào những thiên tài khác hay không, nhưng vì lý do gì Himena Maki lại cố tình gây sự với một người bình thường như tôi? Giữa hai người chúng tôi, đáng lẽ không hề có liên quan gì với nhau mới phải.

Thật kỳ lạ.

Tôi chỉ toàn bận tâm đến chuyện này, thế nên tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến ý nghĩa câu nói 《một cơn sóng gió》của Maki-san, nhà tiên tri.

Nhưng tôi cho rằng vào lúc đó, dù tôi có suy nghĩ kỹ càng nó đi chăng nữa, tình hình rồi cũng sẽ chẳng có gì khác biệt cả, nhưng sau này khi nhớ lại tôi vẫn không kìm được cảm giác hối hận.

Tôi có thể làm được gì đây chứ?

Dù sao thì ở trên hòn đảo này, người có thể sẽ phải hối hận trước, chỉ có duy nhất Maki-san mà thôi.

 

2

Tôi mượn phòng tắm của Kunagisa, tắm để cho trôi hết toàn bộ những nỗi bực dọc đi. Sau khi tắm xong thì đồng hồ cũng đã chỉ quá mười giờ. Kunagisa đang ngồi trên chiếc ghế xoay, thế nhưng cả ba chiếc máy tính chẳng một chiếc nào bật nguồn cả. Cô ấy chỉ vui vẻ ngồi xoay vòng vòng trên chiếc ghế. Ba ống bán khuyên của con nhỏ này đúng là tốt thật.

 

“Đi tắm đi”, tôi nói.

“Không.”

“Hôm nay không tắm cũng được nhưng mai cậu phải tắm đấy.”

“Không muốn.”

“Ngài mai nếu cậu vẫn không chịu tắm thì tớ sẽ dùng vũ lực trói tay chân cậu lại rồi ném vào bồn tắm. Nếu cậu không muốn được như vậy thì tự mình đi tắm đi.”

“Fuuu. Ghét tắm.” Kunagisa tựa eo lên trên chiếc ghế xoay và duỗi thẳng lưng. “Boku-sama-chan ước gì mình là cá. Chúng nó, suốt đời chẳng bao giờ phải tắm rửa. Nhưng mà đến mùa đông sẽ lạnh lắm. Un~, đúng rồi, Ii-chan, cậu biết chuyện này không? Khi nuôi cá trong bể nước, nếu như chúng ta tăng nhiệt độ trong bể cá từng chút từng chút một, chậm dần chậm dần, chậm đến nỗi cá ở bên trong cũng không thể nhận ra được. Cuối cùng nước trong đó sẽ trở thành nước sôi luôn, nhưng bởi vì cơ thể loài cá thích ứng rất chậm với sự thay đổi nên chúng vẫn bơi loanh quanh trong nước sôi sùng sục mà không hề nhận ra điều gì cả. Đó hoàn toàn là sự thực đấy. Giờ, Ii-chan, từ câu chuyện này chúng ta rút ra được bài học gì đây?”

“Sự nóng lên của toàn cầu không phải là vấn đề?”

“Pin pong!” Rồi Kunagisa vui vẻ mỉm cười khúc khích.

 

Quả đúng là cô gái đầy sức sống, khi tôi đang nghĩ như vậy thì bất chợt, một tiếng *huỵch* vang lên, Kunagisa bị ngã xuống mặt sàn. Hoàn toàn không hề có một động tác đỡ người khi té nào, mặt đập xuống sàn nhà trước rồi cả người nằm úp sấp lên trên đó.

Trông có vẻ đau lắm. “Đau quá. Auuu!”, và đúng là thế thật.

 

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Người ta đói bụngggg!”

“Không phải ban nãy cậu mới ních hết một đống hay sao?”

“Chuyện đó có liên quan gì chứ~. Hôm nay người ta không ăn sáng cũng chẳng ăn trưa, như vậy sao mà đủ được. Ban ngày đã ngủ rồi thế nên cho đến tận ngày mai người ta sẽ không ngủ nữa đâu. Con người mà không ăn không ngủ là không thể làm được gì đâu~”

“Cơ thể con người đâu có nghỉ ngơi như vậy chứ.”

“Vậy thì Boku-sama-chan không làm con người nữa. Đi nào, Ii-chan. Đi kiếm cái gì ăn thôi. Nhưng trước đó cậu có thể buộc tóc cho người ta chứ?”

“Yayoi-san chắc đã ngủ rồi. Cô ấy phải dậy sớm nên chắc cũng phải ngủ sớm nữa.”

 

Dù sao thì chúng tôi cũng khó có thể đánh thức cô ấy dậy chỉ để làm món ăn khuya được, Yayoi-san cũng là một khách mời ở đây mà.

 

“Người ta nghĩ Hikari-chan vẫn còn thức. Món ăn của Hikari-chan, món ăn của Hikari-chan, món ăn của Hikari-channnn, ngon lắm đấy. Nếu như cả Hikari-chan cũng ngủ rồi thì Ii-chan. Ii-chan sẽ là người nấu.”

“Tại sao lại là tớ?”

“Bởi vì được nhìn sau lưng Ii-chan khi đang nấu ăn. Meo.”

 

Ehehehe, Kunagisa vẫn ở tư thế nằm sấp trên mặt đất và mỉm cười khúc khích.

 

“Rồi rồi rồi, hiểu rồi. Đã hiểu rồi! Trước hết cột tóc cho cậu đã, lại đây!”

“Tuân lệnh~!”

 

Tôi tháo mái tóc màu xanh của Kunagisa ra, rồi cột thành hai cái đuôi tóc đơn giản. Sau đó chúng tôi rời khỏi phòng và đi thẳng tới phòng khách.

 

“À, xin lỗi vì chuyện ban nãy”, tôi nói.

“Về chuyện gì cơ? Ồ, chuyện với Maki-chan à. Un, được rồi. Người ta tha thứ cho cậu. So với trước đây, Ii-chan cũng đã bình tĩnh hơn nhiều rồi nhỉ. Boku-sama-chan cũng không nghĩ là có thể dừng cậu lại chỉ bằng một câu nói thôi đâu. Cuộc sống ở Houston rất khó khăn sao?”

“Mà, sống năm năm ở trong cái sa mạc như thế, giá trị quan rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng tớ không chắc nó có liên quan gì nhiều với sa mạc không nữa.”

“Khi nào rãnh rỗi nhớ phải kể lại cho Boku-sama-chan chuyện gì đã xảy ra ở đó đấy.”

“… Cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, tạm chưa nói tới bề ngoài, mà đang nói về bên trong ấy.”

“Mọi thứ đều thay đổi, giống như Panta Rhei.” (Note: Panta Rhei: tiếng Anh là Everything flows. Đây là câu nói nổi tiếng của nhà triết học người Hy Lạp Heraclitus.)

“Handa Rei à?”

“Là vạn vật đều lưu chuyển ấy… Ii-chan chắc chắn là rất thông minh, nhưng sao cái gì cũng không biết vậy.”

“Chỉ là trí nhớ của tớ không được tốt. Ước gì ít nhất tớ cũng có được trí nhớ như người bình thường.”

 

Ít nhất là có trí nhớ để không thể quên được những chuyện vui vẻ.

Ít nhất là có thể nhận ra cuộc đời cũng có được nhiều chuyện vui vẻ.

 

“A, phát hiện Akari-chan!” Kunagisa nói, chạy về phía hành lang trước mặt.

Nhìn kỹ, thì đúng là Akari-san đang đứng ở cuối hành lang – nhưng ở khoảng cách như thế này, tôi không thể biết được đó là Akari-san hay là Hikari-san. Cũng có một khả năng rất nhỏ đó là Teruko-san không đeo kính. Nhưng nếu Kunagisa đã nói đó là Akari-san thì đó chính là Akari-san rồi.

Cho đến khi tôi đi tới trước hai người bọn họ thì Akari-san và Kunagisa đã nói chuyện với nhau được đôi câu, sau đó Kunagisa quay trở lại đứng ở bên cạnh tôi. Akari-san thì tiếp tục đi dọc hành lang theo hướng ngược lại với bọn tôi. Đã muộn như vậy mà cô ấy vẫn còn làm việc sao. Tôi không kìm được cảm xúc ngưỡng mộ với thái độ làm việc chăm chỉ đó, nhưng đồng thời cũng thông cảm với hoàn cảnh của cô ấy.

 

“Hai người đang nói chuyện gì thế?”

“Cô ấy nói Hikari-chan đang ở phòng khách.”

“Ồ, thật vậy sao. Thế thì thuận tiện quá.”

 

Tuy nhiên, rốt cuộc thì thế giới cũng đâu có lắm chuyện thuận tiện như vậy.

Hikari-san đang ở phòng khách, nhưng còn có Saka Shinya-san, và Thiên Địch của tôi, Himena Maki-san. Ba người họ ngồi trên 3 chiếc ghế sô pha được xếp thành hình chữ U quanh một chiếc bàn và đang nói chuyện vui vẻ.

Có rượu, có ly và một chiếc đĩa lớn Phô mát được chuẩn bị sẵn trên bàn. Hikari-san nhìn thấy chúng tôi đang tới, “A, Tomo-san~”, và vẫy tay.

Càng tệ hơn nữa chính là, Kunagisa nhanh chóng đóng chiếm chỗ ngồi ở bên cạnh Hikari-san nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là phải ngồi ở bên cạnh Maki-san. Nếu như phải cụp đuôi bỏ chạy thì tôi chẳng thích tí nào. Kẻ địch đang ở ngay trước mặt mà lại trốn mất thì chính là không có tinh thần võ sĩ đạo.

 

Tuy nhiên Maki-san, trông có vẻ như hoàn toàn biết tỏng tôi đang nghĩ gì, làm ra vẻ mặt đầy nham hiểm, “Chào mừng đến câu lạc bộ của tôi”, và nói bằng một giọng nghe giả dối kinh khủng.

“Xin lỗi vì ban nãy,… tôi đã lỡ tay chạm vào chỗ đau của cậu.” Maki-san nhận lỗi một cách giả tạo. “Tôi đúng thật là không tốt, cho dù có là ai mà bị chạm vào chỗ đau như vậy thì cũng đều tức giận hết.”

“Thực ra cũng không có chỗ đau nào đâu.”

“Thật vậy sao, thế thì là chỗ khó chịu rồi.”

 

Maki-san lại tặng tôi một nụ cười giễu cợt đầy ác ý khác. Cô ấy đang say à? Không, người này không hề say chút nào, vẫn là cái cảm giác ấy. Biết đâu lúc cô ấy say, có khi còn tốt hơn cho tôi. Maki-san làm một hơi uống hết ly rượu, sau đó đưa ly cho tôi.

 

“Nào, cậu cũng uống đi nào, chàng thiếu niên. Cồn là đồ tốt đấy. Nó có thể giúp cậu quên đi hết thảy ưu phiền.”

“Tôi không hề có chuyện ưu phiền gì đến mức muốn lãng quên.”

“Và cũng chẳng có chuyện vui vẻ gì đến mức muốn nhớ.” Maki-san nghiêng đầu và mỉm cười hì hì. “Tôi cảm thấy không phải bởi vì cậu không có ký ức nên mới không nhớ được những chuyện vui vẻ. Cuộc đời không có nhiều chuyện vui vẻ, cũng không có nhiều chuyện buồn phiền. Cái gì cũng không có! Rỗng tuếch! Chẳng hề có thứ gì đáng sợ hơn là bóng tối, đúng không? Ahaha. Không phải cuộc đời vui vẻ lắm sao?”

 

Nhìn thấy quá khứ, cảm ứng tinh thần.

Cái lời quảng cáo đó có vẻ như không hề sai. Và hình như cô ấy còn có cả Thiên Lý Nhãn nữa.

 

“… Làm ơn tha tôi đi, Maki-san. Như vậy là bắt nạt đấy.”

“Tôi đúng là đang bắt nạt cậu mà. Nào, uống đi.”

“Tôi không thể uống rượu. Tôi chưa đủ tuổi.”

“Gương mẫu quá nhể. A~, không được, vậy là không được. Vậy thì coi bộ tôi lại phải dùng thái độ lạnh lùng với cậu nữa rồi. Uwa~, Ii-chan, cậu thật là ngầu quá đi. Cậu muốn tôi nói như vậy hơn sao. Hê, vào mùa hè chắc tôi cũng sẽ gọi cậu là lạnh lùng boy mất.”

 

Maki-san có vẻ buồn chán đặt chiếc cốc ở trước mặt mình. Kunagisa hẳn là đói lắm. Cô ấy đang ăn ngấu nghiến đĩa phô mai dùng để nhắm rượu. Bằng cả hai tay luôn. Rất không lịch sự, thế nhưng tôi cũng biết là có nhắc nhở cũng vô ích, nên đành giả vờ như không chú ý vậy.

 

“Suprême, Valencay, Maroilles, và Mori no Chizu (phô mai rừng).” Hikari-san nhiệt tình giải thích. Tất cả những món phô mai này đều rất hợp để nhắm với rượu. Tôi cắn thử một miếng, đúng là ăn rất ngon, nhưng có thể ăn được một đống thứ này mà không cần uống nước, chắc chắn là chỉ có mỗi mình Kunagisa.

 

“Kanami thế nào?” Một lúc sau, Shinya-san hỏi tôi, một tay cầm một miếng phô mai. Thái độ cứ như là đang chờ đợi một tin tức thú vị. “Chuyện làm người mẫu cho cô ấy đấy, thuận lợi chứ?”

“Vâng, à ừm. Không có vấn đề gì, em nghĩ vậy.”

“Tính cách cô ấy rất tệ đúng không?”

 

Đó là lời nên nói về chủ thuê của anh đó à?

 

“Em không có nói như vậy.”

“Thật sao? Ít ra anh cũng chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào có tính cách tệ hơn cô ấy.”

 

Tôi đã thấy. Đang ngồi uống rượu ở cạnh tôi nè.

 

“Thực ra cũng không có chuyện gì đâu. Em chỉ giật mình khi cô ấy bỗng nhiên đập vỡ bức vẽ của mình thôi.”

 

Shinya-san sau khi nghe thấy vậy thì cười khổ.

 

“Aa, vậy sao. Ừ, khi anh tới xưởng vẽ, cô ấy nói《Shinya, dọn hết đống rác này cho tôi》. Cô ấy tưởng mình là Picasso chắc! À, xin lỗi. Dù sao hành động đó chỉ để làm ra vẻ thôi, cậu không cần để tâm làm gì. Cô ấy là kiểu người không cần cố gắng mà cũng có thể thành công, thế nên ngoan cố lắm. Nếu như không phô trương như vậy thì cô ấy không thể sống nổi đâu.”

“Làm ra vẻ… ư?”

“Ừ. Khi cô ấy hành động như vậy thì trông sẽ rất giống nghệ thuật gia, đúng không? Cô ấy cũng đã phát biểu nhiều câu nghe có vẻ rất vĩ đại, đúng không? Khoe khoang một cách khủng khiếp. Cô ấy chính là như vậy đấy.”

“Mà, cho dù là vậy, hình như đó đúng là lời nói thực lòng của Kanami-san phải không? Em nghĩ như vậy đấy.”

“Đương nhiên là nói thực lòng rồi. Ắt hẳn là lời nói thực lòng. Tuy nhiên, những lời như vậy có cần phải nói ra hay không vậy? Những nhà nghệ thuật gia chân chính sẽ không bao giờ nói những lời vớ vẩn như thế. Kanami thì đúng là thiên tài, nhưng còn lâu mới là nghệ thuật gia. Cô ấy chỉ giả vờ như vậy. Chí ít, đó là suy nghĩ của anh. Anh hy vọng cô ấy có thể ngừng diễn kịch đi, nhưng…”

 

Khuôn mặt Shinya-san trông có vẻ hơi âu sầu. Anh ta uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, “Sự thật đấy”, tuy rằng chuyện này không có liên quan cho lắm, nhưng anh ta trông rất hợp với ly rượu. Tôi có một chút ghen tị.

 

“Đó là tại sao anh nhờ cậu làm người mẫu cho cô ấy. Cô ấy gần như không bao giờ vẽ con người.”

“Thật sao? Nhưng chị ấy nói với em rằng chị ấy không chọn đề tài.”

“Cô ấy không chọn, nhưng đó là thuộc về vấn đề thích và ghét. Cô ấy ghét con người. Dù có vẽ người thế nào thì cô ấy cũng tìm cho ra được cớ để phàn nàn cho xem. Trước đây do đôi mắt không nhìn thấy được, và cũng không thể đi được, nhưng hơn cả là do cái tính cách ấy… thế nên cô ấy rất kém trong việc giao thiệp với người khác.”

“Thiên tài chính là như vậy mà.”

 

Thiên tài duy nhất mà tôi biết có mối quan hệ tốt với con người chỉ có Gauss mà thôi. Còn Michelangelo thì nổi tiếng là người dễ làm người khác ghét. A, nhưng chính vì bản thân Michelangelo rất ghét con người, thế nên ông ta mới bị người khác ghét.

 

“Cũng có rất nhiều người không phải là thiên tài mà kém giao tiếp với người khác.” Maki-san nói, bằng một cách mỉa mai.

 

Ừ, đúng là vậy.

 

“Cô ấy vẫn luôn một mình, và cũng tự hào vì điều đó nữa. Chắc hẳn vì nguyên nhân đó mà cô ấy đã bất hòa với Sonoyama-san.”

 

Quả thực, Akane-san chỉ có thể phát huy được tài năng khi ở trong ER3 System và khi ở trong đoàn thể; còn Kanami-san thì là người theo chủ nghĩa cá nhân đến tận cùng, thế nên họ là hai kiểu thiên tài hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm khi hai người họ không hề hợp nhau.

 

“Anh là người đã dạy cô ấy vẽ tranh.” Shinya-san nói. “Khi mắt cô ấy được chữa lành, cô ấy chẳng có gì cả. Không gia đình, cũng chẳng được học hành. Vậy nên anh đã tặng cho cô ấy cây bút với hy vọng có thể an ủi phần nào… nhưng không ngờ chỉ mới một tháng là cô ấy đã giỏi hơn anh rồi.”

“Shinya-san cũng vẽ tranh à?”

 

Tôi không biết đấy.

 

Shinya-san lúng túng nhún một bên vai phải. “Kể từ khi Kanami đuổi kịp anh thì đã ngừng vẽ rồi. Verrocchio đã bẻ cây bút vẽ gãy thành đôi khi ông ta tự nhận ra được rằng da Vinci đã vượt qua mình. Cái cảm giác đó, vào lúc ấy thì anh đã hiểu rồi. Khi có một con người quá mức như vậy ở bên cạnh, anh cũng không cần thiết phải vẽ nữa.”

 

Sáng sớm hôm nay, Shinya-san đã nói rằng hai người chúng tôi thật giống nhau. Lúc đó tôi không hiểu ý của anh ta lắm, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình đã hiểu.

 

Sakaki Shinya đối với Ibuki Kanami…

Cũng giống như là tôi đối với Kunagisa Tomo.

 

Cho dù lời lẽ của anh ta rất khó nghe, nhưng chắc chắn là Shinya-san cũng có một mối thiện cảm đối với Kanami-san, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi.

 

“Shinya-san cũng là kiểu người sống vì người khác nữa.” Giống như là vừa đọc được nội tâm của tôi (đó hoàn toàn chỉ là thí dụ mà thôi), Maki-san nói. “Mà, khác với một người nào đó, trong trường hợp của Shinya-san thì tôi thích hơn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh không đổ trách nhiệm cho người khác.”

 

Từng lời từng lời của người này đều nhắm vào tôi và cố tình gây tổn thương cho tôi.

 

“A, à ừm.” Hikari-san có vẻ khó xử, cố hòa giải cho tôi và Maki-san. “Mọi người có muốn uống thêm gì không?”

“Nước trái cây, nếu có thể.”

“Vâng, xin chờ một lát.”

 

Hikari-san nhanh chóng lấy một chai nhỏ bia gừng (Ginger Ale) từ chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ ở phía góc tường của phòng khách, rồi mỉm cười đặt nó ở bên cạnh tôi. (Note: Ginger Ale là loại nước ngọt có ga hương gừng.)

 

“Xin mời.”

“……”

 

Người này quả là đã quá dày dạn với gian khổ rồi. Nếu như bây giờ tôi mà cãi nhau với Maki-san thì thật là có lỗi với Hikari-san, vậy nên tôi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc đang dâng cao của mình.

Aa, tôi đúng là đang đem trách nhiệm giao cho người khác. Tôi quả là súc sinh.

Cứ như là tôi đang nhảy múa trên lòng bàn tay của Maki-san vậy.

 

“Hikari-chan, Boku-sama-chan cũng muốn uống nước trái cây nữa.”

“Vâng, có ngay đây~!”

“Ngẫm lại thì, Kunagisa cũng là vị thành niên mà nhỉ.” Maki-san nói. “Nhưng có gì khác biệt chứ, cũng làm một chén đi.”

“Đừng có xúi giục cô ấy.”

“Oya oya, cậu giờ thành người giám hộ rồi à?” Maki-san cười quái dị. “Tốt thật. Tốt thật. Tuổi trẻ đúng thật là tuyệt vời.”

“Maki-san cũng rất trẻ mà.” Tôi nói.

“Tôi 29 tuổi.” Maki-san nói, và vẫy tay một cách tùy tiện.

 

Tôi có hơi ngạc nhiên một chút. Cô ấy ăn mặc y như con nít, nên tôi còn tưởng cô ấy bằng tuổi với Ilia-san.

 

“Hể. Bằng tuổi với Kanami à. Không, Himena-san, nếu như vậy thì cô vẫn còn trẻ. Tôi đã 32 rồi. Khi hơn ba mươi tuổi, cơ thể sẽ bắt đầu cảm thấy được tuổi tác. Không thể chạy nhảy dễ dàng được nữa đâu.”

“Chị bao nhiêu tuổi, Hikari-san?” Tôi hỏi, chớp lấy cơ hội này luôn.

“27.”

“Vậy nghĩa là Akari-san cũng là 27 tuổi à?”

“Ừ. Chúng tôi sinh ba mà.”

 

Hai mươi bảy. Con số đó không ngừng vang lên trong đầu tôi. Hai mươi bảy. Cả Akari-san và Hikari-san đều là hai mươi bảy. Tuy nói như vậy nghe có hơi bất lịch sự, nhưng nhìn bọn họ trông không hề giống như vậy. Có khi nào không khí trên đảo này làm cho người ta ngừng già đi không?

 

“……”

 

Đương nhiên là không rồi.

Đây có phải là đảo Pantena đâu.

 

“Akane-chan có nói là cô ấy 30 tuổi.” Kunagisa kêu lên. “Yayoi-chan cũng khoảng cỡ đó. Tất cả mọi người đều rất trẻ nhỉ~. Ilia-chan chắc hẳn là rất thích những nữ thiên tài trẻ tuổi.”

“Nghe có vẻ mờ ám quá.”

 

Kunagisa mỉm cười, và thẩy một miếng phô mai khác vào miệng. Hình như cô ấy ăn phải miếng phô mai có vị cay nên ngay lập tức uống một ít Ginger Ale. Nhưng là do nước đã chảy vào trong ống khí quản nên cô ấy ho khù khụ liên tục. Rốt cuộc thì con nhỏ này đang làm cái gì vậy?

 

“Phù.” Shinya-san thở dài một hơi. “Anh nghĩ rằng mang Kanami tới hòn đảo này và sinh hoạt cùng với mọi người trong cộng đồng này… thì có lẽ sẽ tốt cho cô ấy. Giống như mang đứa con không chịu tới trường đi cắm trại vậy. Nhưng có vẻ như kế hoạch này không được rồi. Đây cũng đã là hy vọng cuối cùng của anh. E rằng cô ấy sẽ như thế suốt quãng đời còn lại.”

 

Không thể hiểu được bởi một ai.

Không cầu mong một ai hiểu.

Không ỷ lại người khác, chỉ ỷ lại bản thân.

Vừa ăn hết chính bản thân mình vừa sống.

 

“Đó cũng là một cách sống.”

“Cậu đang nói về ai thế?” Lời nói không hề khoan dung đó bắt nguồn từ ai, tôi cũng không cần phải chỉ ra nữa nhỉ.

“Điều gì mang cô tới hòn đảo này, Himena-san?” Shinya-san hỏi Maki-san. “Từ trước tôi cũng đã rất muốn biết rồi. Chắc không phải chỉ là một kỳ nghỉ bình thường, đúng chứ?”

“Hì, đây thực sự chỉ là một kỳ nghỉ mà thôi. Bởi vì rất vui vẻ mà, ăn không ở không, lại được trả tiền nữa. Giống y như chốn Đào Nguyên ấy! Chỉ cần sử dụng được Net là tôi có thể bói toán rồi. Đúng là xã hội hiện nay tiện lợi thật. Vui vẻ, vui vẻ, đây chính là Happy nhất~”

 

Bà chị lớn tuổi này vô vọng rồi. Hơn nữa còn ở level bất trị khá là cao nữa.

 

“Chó chê mèo lắm lông.” Maki-san kháng nghị với tôi, mặc dù tôi chưa nói một lời nào. “Nếu cậu đã nói được người khác, vậy cậu tới đây để làm cái gì? Đừng có bảo với tôi rằng chỉ vì Kunagisa-chan gọi cậu tới nên cậu cứ thế mà đi theo nhá. Cậu chắc sẽ không nói câu ngu ngốc như thế chứ?”

 

Cô đã biết câu trả lời rồi đấy.

Vậy tại sao cô vẫn cứ đeo bám lấy tôi vậy? Cũng có thể là chẳng vì mục đích gì, chẳng vì lý do gì, cô ấy chỉ đơn giản là thích chọc ghẹo tôi mà thôi. Khả năng này cũng khá cao.

 

“Không phải.” Cô ấy nói như vậy với tôi rồi quay sang Kunagisa. “Được rồi, còn em thì sao, Kunagisa-chan! Kunagisa-chan vì sao đi tới hòn đảo này vậy?”

“Suy nghĩ bất chợt nảy ra! Suy nghĩ bất chợt nảy ra ấy mà! Boku-sama-chan đâu cần phải có lý do cho mỗi hành động của mình đâu.”

“Thật vậy sao?” Maki-san mỉm cười, nụ cười có vẻ mang ẩn ý gì đó. Tuy rằng không biết làm sao mà mọi người chịu được cá tính của cô ấy, nhưng ngoài tôi ra, cô ấy lại rất hòa thuận với những người khác, bao gồm cả Kunagisa. ”Bởi vì không như cậu, bọn họ không vô nghĩa.”

 

Tôi cắn môi.

 

“Tức giận à? Aa, hay là từ bỏ rồi?… Ufufu, nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu. Tôi sẽ chơi với cậu cho đến khi nào chán thì thôi.”

 

Cái gương mặt tươi cười đó hoàn toàn là của một người theo chủ nghĩa ngược đãi. Giờ thì tôi đã hiểu được con chuột có cảm giác như thế nào rồi.

 

“Telepathy à? Cô giỏi thật đấy, Maki-san. Nhưng cô đôi lúc cũng làm hơi quá rồi.” Shinya-san nói, bênh vực cho tôi. “Cũng có một vài thiên tài đã chạy khỏi hòn đảo này là do cô làm như vậy đấy. Và người này cũng sẽ sớm rời đi thôi, cô cũng đâu cần phải đẩy người ta ra khỏi cửa như vậy chứ.”

“Tôi cũng chỉ chơi đùa một chút thôi, vậy mà tất cả mọi người đều khó chịu. Kỳ thị với siêu năng lực gia quá đấy.”

 

Siêu năng lực…

 

Tuy rằng tất cả mọi người đều sử dụng cái từ đó như chuyện bình thường, thế nhưng thứ đó có tồn tại thật sao? ER3 System được gọi với cái tên《Đại Thống Hợp Toàn Nhất Học》cũng đâu phải để cho hay, đương nhiên cũng có cả môn Siêu Tâm Lý Học, tức là liên quan tới việc nghiên cứu siêu năng lực. Như là Psychokinesis, ESP, DOP(Dermo-optical perception), Bay Trong Không Trung và Teleportation. Lúc tôi còn tham gia trong ER3 Program thì cũng đã đọc rất nhiều luận văn về những thứ này. Thế nhưng tất cả chúng đều ghi rằng không thể giải thích được, cũng như không thể đo đạc và quan sát được. Thực ra thì tôi cũng đã từng gặp một người tự xưng là có siêu năng lực (tuy nhiên, người đó cũng chỉ là kẻ giả mạo).

 

Sau khi trải qua những chuyện như vậy, kết luận duy nhất mà tôi rút ra được chính là《Toàn là thứ vớ vẩn》. Còn những bài luận văn kia toàn tùy ý thêm đại vào một câu giải thích《Hiện tượng không thể giải thích được》.

Cái đó được gọi là Dry Love. Trong những bài luận văn kia toàn là tình yêu khô héo của những nhà khoa học, đương nhiên là những bài luận văn đó đọc rất thú vị, nhưng thật sự thì chỉ có mỗi thú vị mà thôi. Chúng thiếu khả năng thuyết phục được người khác.

 

“Đó là bởi vì giá trị quan của cậu quá chật hẹp.”

“Chị thực sự không biết khái niệm của từ ‘riêng tư’ nó như thế nào sao?”

“Chẳng có cách nào khác. Tôi nhìn thấy thứ tôi có thể thấy, nghe điều tôi có thể nghe. Hơn nữa, có bỏ trốn cũng vô nghĩa thôi. Cho dù cậu có ở đâu đi chăng nữa, tôi hiểu về cậu cũng như tôi hiểu về bản thân mình vậy.”

“Ồ, Maki-chan. Nếu như vậy là chị có cả năng lực Remote Viewing và Địa Ngục Nhĩ luôn à~” Kunagisa nói. “Boku-sama-chan cũng biết rất nhiều siêu năng lực gia, nhưng gặp người có nhiều loại năng lực như Maki-chan thì là lần đầu tiên đấy. Multi, Multi~! Tuyệt thật~!”

(Note: Remote Viewing: khả năng nhìn từ xa, có thể nói đó là tên tiếng Anh của từ Thiên Lý Nhãn; Địa Ngục Nhĩ: trong tiếng Nhật có nghĩa là tai rất thính hoặc là khả năng ghi nhớ mọi điều mà mình nghe được, hiểu một cách khác thì nó tương đương với từ Thiên Lý Nhĩ.)

 

Mặc dù cả quá khứ, tương lai và những suy nghĩ tận sâu trong thâm tâm của Kunagisa đều bị phơi bày, nhưng cô ấy có vẻ như không quan tâm lắm. Hay chỉ đơn giản là Kunagisa không hề có một chuyện gì mà cô ấy lo rằng sẽ bị người khác đọc được?

 

“Tôi luôn rất muốn có Psychokinesis.” Maki-san nói. “Nhưng mà thay vào đó tôi lại có được năng lực hệ ESP. Ý tôi là, chẳng phải năng lực Teleport rất thuận tiện hay sao?”

 

Psychokinesis hay còn gọi là PK, xét về mặt học vấn, là loại năng lực được phân loại khác hoàn toàn so với ESP.

(Note: Psychokinesis là năng lực tâm linh cho phép một người ảnh hưởng lên một vật thể mà không hề có sự tương tác vật lý. Tiện thể thì, Psychokinesis cũng có thể được dịch là Niệm Lực.)

 

Theo trào lưu chủ yếu của Siêu Tâm Lý Học, sự tồn tại của PK bị bác bỏ, nhưng ESP là loại năng lực có thể chứng minh được nếu như chỉ ở trong một giới hạn nào đó.

Bởi vì PK không phải là năng lực của con người, còn ESP dù sao thì cũng là một loại khái niệm dựa trên phần mở rộng của cảm giác thực tế.

 

“ESP là loại năng lực chỉ có thể dùng để bói toán, chứ không thể dùng cho thứ khác được.” Maki-san thở dài.

 

Quả thật, ESP chỉ có tác dụng thực sự ở trong cuộc sống bình thường, thế nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn còn cảm giác nghi ngờ.

 

“Chị có thể chứng minh là mình có siêu năng lực được không, Maki-san?”

“Tôi thấy không cần thiết phải chứng minh. Ngay cả cậu cũng vậy, ví dụ như 《tôi chính là tôi》, làm thế nào cậu có thể chứng minh điều đó cho người khác được? Hay cậu muốn tôi cho cậu xem giấy chứng nhận Siêu Năng Lực Gia thì cậu mới chịu tin? Ban đầu có thế nào thì cũng không quan trọng, dù là sự thật hay giả dối, hay là sao đi chăng nữa, cũng không có gì khác biệt. Giống như tôi, cho dù biết được tất cả mọi chuyện nhưng chẳng thể thay đổi được điều gì.”

“Thật vậy sao?”

“Cậu cũng đáng nghi lắm đấy. Muốn tôi bốc cho cậu một quẻ chứ?” Đột nhiên Maki-san mỉm cười và nói như vậy với tôi.

 

Ai da. Đây đúng là phát triển ngoài dự kiến.

 

“Tôi đã tránh bói toán cho cậu vào ngày đầu tiên cậu ở đây… Cậu là chàng trai may mắn đấy. Tôi không thường bói toán cho người khác miễn phí đâu.”

“Không, cám ơn.”

“Trả lời nhanh quá vậy! Có vẻ như cậu vô cùng ghét bói toán nhỉ? Sư phụ của tôi thường dạy rằng《Sẵn lòng làm chuyện người khác ghét》, thế nên tôi vẫn sẽ bói toán cho cậu.”

“Tôi không nghĩ đó là đúng ý của sư phụ chị.”

“Cậu là một người nói dối đáng kể đấy.” Maki-san mặc kệ lời phản đối của tôi, và bắt đầu tiên đoán. ”Cậu là kiểu người ghét bày tỏ cảm xúc, tuy nhiên cậu cũng rất kém trong việc kiềm chế cảm xúc, thế nên có nhiều lần cậu đã phải hối hận. Cậu tuy hay làm theo ý kiến của người khác, nhưng tính độc lập của cậu cũng rất mạnh. Khi phải đối mặt với trắc trở, cậu liền chạy trốn không chút do dự, tuy nhiên cậu không ngốc. Và cậu cũng không thích ganh đua với người khác, đúng chứ?”

“Đó chỉ là Cold Reading mà thôi.” Tôi thử chống cự lại. “Chẳng chứng minh được điều gì. Bất cứ ai cũng đều có thể như vậy.” (Note: Cold Reading: tiếng Anh có nghĩa là suy đoán hoặc giả thuyết một cách máy móc.)

“Thật sao? Mà cũng thể là vậy. Vậy thì để tôi bói về tính tương hợp giữa cậu và Kunagisa-chan nhé. Cả cậu và Kunagisa-chan đều thuộc về kiểu người không cần bạn bè. Vậy thì tại sao hai người lại cùng với nhau? Được rồi, lý do cho tình bạn giữa cậu và Kunagisa-chan là…? Ôi ôi, chuyện này ngoắt nghéo đây. Cậu ở cạnh Kunagisa-chan là bởi vì cậu cực kỳ, cực kỳ ghen tị với cô ấy. Cậu ghen tị với khả năng biểu lộ tình cảm tùy theo ý thích của cô ấy, nhưng dù là như vậy, Kunagisa-chan trông không có vẻ hạnh phúc chút nào. Cô ấy rõ ràng có mọi thứ mà cậu muốn và có thể làm mọi thứ mà cậu không thể. Thế nhưng, cô ấy vẫn không hạnh phúc – đúng thật là nhẹ nhõm nhỉ. Ừ, với cô ấy ở bên, cậu cảm thấy cho dù mong ước của bản thân cậu có không thành cũng chẳng sao.”

“Thật sao?” Kunagisa hỏi, ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn tôi. Bất kể có đúng là như vậy hay không phải là như vậy, đó cũng khó có thể là chuyện tôi nên nói ở trước mặt Kunagisa. Tôi lắc đầu.

“Maki-san. Cô hình như đang hiểu sai rồi. Tôi không biết điều gì đã làm cô nghĩ tôi phức tạp đến thế, nhưng thực ra tôi là một người rất đơn giản.”

“Ồ, có thể đúng là vậy, cũng có thể không phải vậy.”

“Maki-chan!” Kunagisa nói, di chuyển đến bên cạnh Maki-san. “Vậy thì tại sao Boku-sama-chan lại ở cùng với Ii-chan?”

“Xin lỗi. Tôi không thể đọc được nội tâm và quá khứ của Kunagisa-chan.” Maki-san nhẹ nhàng nhún vai. “Cũng có vài người tôi không thể đọc được. Có thể là do vấn đề tương thích… Sự hiện diện ở xung quanh những người như vậy sẽ trở nên rất mờ mịt. Giống như khi đang nhìn vào một nơi tối tăm vậy, thế nên tôi sẽ cảm thấy rất bất an. Đó cũng là tại sao tâm trạng của tôi không được tốt lắm.”

 

Vậy nên mới kiếm cớ để bắt nạt tôi sao?

Cô ta đúng là người tồi tệ nhất.

 

“Vậy thì, Himena-san. Tiện thể tôi cũng hỏi luôn,… Khi có thể nhìn thấy được tương lai và nội tâm của con người, rốt cuộc cô có cảm giác như thế nào?” Shinya-san nói. “Tôi hỏi chỉ là do hiếu kỳ mà thôi.”

“Hmm. Câu hỏi đó giống như là đang hỏi con nhện có tám mắt nhìn thế giới như thế nào vậy. Nếu như muốn giải thích thì… giống như là đang xem Tivi ấy. Nhưng lại có rất nhiều Tivi ở khắp nơi trong căn phòng, mà tôi lại không hề có một chiếc điều khiển từ xa nào cho chúng. Không thể tắt Tivi được, mà tôi cũng không có chuyện gì khác để làm nên tôi bắt buộc phải xem. Anh cũng có thể tưởng tượng là tôi có nhiều bộ não hơn người bình thường, tôi nói vậy anh có hiểu không?”

 

Hiểu chết liền.

 

“Được rồi. Bởi vì một tên ngốc nào đó đã làm tôi sao lãng nên tôi quên mất mình định nói gì rồi, tuy nhiên Kunagisa-chan à. Tôi vẫn chưa nghe lý do vì sao em tới hòn đảo này đấy.”

“Chỉ là suy nghĩ bất chợt nảy ra thôi.”

“Không phải… Đúng là tôi không thể đọc được nội tâm của em, tuy nhiên tôi vẫn có thể biết được không phải là như vậy.”

 

“Uni.”, Kunagisa thở dài một cách kỳ lạ, giống như là đang cảm thấy hơi khó xử. Mặc dù tôi không thích cách hỏi của Maki-san, nhưng tôi cũng tò mò về câu trả lời. Rốt cuộc là tại sao Kunagisa lại đồng ý đi tới đảo Nhu Nha Vũ? Một con nhỏ Hikikomori không ai có thể bằng được lại bước ra khỏi nhà ư.

 

“Được rồi.” Chẳng lâu sau, Kunigisa vừa nghịch một mảnh của miếng phô mai ở trên đầu luỡi, vừa nói. “Boku-sama-chan hứng thú với sự kiện đã từng xảy ra trước đây ở trên hòn đảo này.”

 

3

Khi tôi định hỏi rằng, “Đó là sự kiện gì?”, tuy nhiên, tôi lại suýt nữa cắn phải lưỡi cho nên những từ đó không bao giờ có thể phát ra khỏi miệng tôi được. Và cho dù tôi có thể nói ra thì Kunagisa cũng không bao giờ có thể nghe được chúng – và những người khác cũng không thể, thậm chí đến cả tôi cũng không.

Bởi vì chúng bị át đi bởi âm thanh từ bên ngoài. Và dao động.

Tôi lập tức hiểu ra rằng đó chính là động đất.

 

“Uwaaa!”

 

Âm thanh sợ hãi đó là của Shinya-san.

Luôn bình tĩnh dù ở trong bất kỳ tình huống nào (chắc đó là yêu cầu cơ bản của nghề Hầu Gái), Hikari-san lập tức nói với chúng tôi “Xin mọi người hãy bình tĩnh!”, nhưng thực sự thì chẳng có tác dụng gì.

 

Maki-san tựa toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình lên chiếc ghế sô pha, trông không hề hoảng sợ chút nào, cứ như thể đã dự đoán trước được cơn động đất sẽ xảy ra.

Tôi cố nhớ lại những kiến thức mà tôi đã học vào năm nhất Trung Học, khi còn ở Nhật Bản. Đầu tiên là dao động nhỏ, sau đó là tới dao động lớn. Còn cái nào là sóng S, và cái nào là sóng P? Cái nào là dao động ngang, cái nào là dao động đứng? Tôi không tài nào nhớ kịp những thứ đó, nhưng mà chúng cũng không còn quan trọng nữa.

 

Dù có như thế nào thì một lúc sau đó, một cơn chấn động mạnh hơn đã tới. Kunagisa ngồi ngớ người ra ở bên cạnh tôi, với khuôn mặt giống như là《không biết chuyện gì đang diễn ra》, thế nên tôi nhanh chóng đẩy Kunagisa nằm xuống chiếc ghế sô pha, và che ở phía trên cô ấy. Có một cái đèn chùm được treo ở phía trên Kunagisa, nếu nó mà rơi xuống, Kunagisa nhỏ nhắn chắc chắn sẽ bị đè bẹp dí. Tôi đã nghĩ đến chuyện đó nên mới hành động như vậy.

Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi là “lo bò trắng răng” rồi, bởi vì cơn chấn động dừng lại ngay lập tức. Mặc dù《Ngay lập tức》là từ chỉ thời gian một cách tuyệt đối, tuy nhiên đoạn thời gian đó đối với cái cảm giác 《chỉ tốt hơn một chút so với việc lấy tay đặt lên trên bếp lò》của tôi thì cơn động đất giống như kéo dài những năm phút đồng hồ.

 

Mà thực sự thì dao động chỉ diễn ra khoảng mười giây.

 

“—— Kết thúc chưa?” Kunagisa đang bị tôi đè lên, hỏi.

“Kết thúc rồi.” Người trả lời là Maki-san. Cô ấy là siêu năng lực gia, nên tôi nghĩ lời đó chắc hẳn rất đáng tin.

 

“Uguu”, Kunagisa đang bị tôi đè trên chiếc sô pha trông có vẻ rất đau, thế nên tôi ngồi người dậy.

 

“Động đất à? Có vẻ cũng khá lớn nữa. Không biết độ lớn của cơn chấn động là bao nhiêu nhỉ?” Shinya-san nói, vừa nhìn xung quanh. Chai và ly ở trên bàn đều rơi hết xuống đất, và Hikari-san theo phản xạ định dọn dẹp chúng.

 

“Xin lỗi, Hikari-san. Tôi có thể mượn điện thoại chứ, tôi cảm thấy lo lắng cho Kanami.”

 

Anh ta chỉ vào chiếc điện thoại nội bộ, và Hikari-san gật đầu. Shinya-san vội vàng đi tới chỗ chiếc điện thoại màu trắng nằm ở trên chiếc tủ đựng đồ.

 

“Hikari-san, ở đây có Rađiô không? Để nghe về cường độ chấn động… hay là cô bạn, kiểm tra trên Net được không?”

“Mà chúng ta đang ở đâu nhỉ?… Ở Kyoto à? Hình như là không…”

“Chấn động ở trên hòn đảo này là cấp ba hoặc bốn.” Maki-san nói, cứ như đó là chuyện hiển nhiên. “Bởi vì vị trí không rõ ràng nên không thể xác định chính xác được. Tâm chấn nằm ở gần Maizuru, cường độ chấn động ở nơi đó là năm. Có vẻ như thành phố cũng không bị thiệt hại nhiều lắm.”

“Làm sao chị biết?” Tôi hỏi, dù biết rằng câu hỏi này rất thô lỗ, nhưng đây mới đúng là phản ứng của một người bình thường.

Maki-san kêu lên một tiếng “Yare yare” rồi trả lời tôi. “Tôi chỉ biết thôi, được chứ? Cậu có lẽ là người thông minh nhưng lại quá chậm hiểu, và cũng không có ký ức. Mà khoan, đó chẳng phải là đồ ngốc sao? Dù sao, nếu cậu cần một câu thành ngữ để cho dễ hình dung, vậy thì câu 《rõ như ban ngày》 thì sao? Ibuki-san và những người khác có vẻ cũng không bị thương?”

“Ồ, Remote Viewing và Địa Ngục Nhĩ à?”

 

Như vậy có nghĩa là khoảng cách không phải là vấn đề. Cô ấy còn có thể xem Tivi ở bờ bên kia của đại dương, và chỉ cần dự đoán chiếc Tivi nào có thông tin về vị trí đó là được. Nói cách khác, đó chính là kỹ thuật kết hợp của ESP.

Đương nhiên, khi giới hạn ở trong trường hợp này, cho dù Maki-san có nói đại đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không thể xác nhận được. Mọi thứ mà Maki-san nói cũng chỉ là suy đoán của riêng cá nhân cô ấy.

Nhưng có đúng là không ai ở trong dinh thự bị thương thật sao. Và chúng tôi chỉ cần biết nhiêu đó là được rồi.

 

Shinya-san nói chuyện điện thoại xong rồi quay trở lại.

 

“Kanami-san không sao. Cô ấy đang ở trong xưởng vẽ. Mấy cái thùng sơn cô ấy để trên kệ bị rơi hết xuống đất và đổ ra khắp nơi, nhưng cô ấy không bị thương.”

“Anh không tới giúp à?”

 

Ít ra thì anh cũng là người chăm sóc cho cô ấy mà; và cô ấy phải ngồi xe lăn đấy… thế nhưng Shinya-san chỉ lắc đầu.

 

“Nếu anh mà đi thì cô ấy sẽ nổi giận cho coi.”

“Sao anh lại nói vậy?”

“Bởi vì cô ấy bảo anh đừng đến.” Shinya-san nói, vừa cười khổ. “Có vẻ như cô ấy đang bận làm việc. Thực ra là để vẽ bức tranh của cậu đấy. Kanami còn nói sẽ vẽ nên thành một tác phẩm thật nổi tiếng và bảo tôi đừng làm phiền cô ấy.”

“Cho dù tay nghề của Ibuki-san có giỏi đến thế nào mà với một người mẫu tồi tệ như cậu, hẳn là cũng phải vật lộn lắm…”

“… Chị, thực sự rất ghét tôi đúng không?”

“Ừ.” Maki-san nói, hoàn toàn nghiêm túc.

 

Chậc.

Mà, tốt thôi. Cuộc đời tôi đại khái chính là như thế đấy. Tôi quay sang hỏi Hikari-san.

 

“Ở đây thường hay có động đất không?”

“Cũng không nhiều lắm đâu, nhưng Shinya-san cũng đã trải nghiệm vài lần rồi đấy.”

“Ừ, tuy nhiên lần này là lớn nhất.”

“Hy vọng đồ dùng trong nhà không bị đổ hết, tôi cảm thấy không yên tâm lắm.”

“Hãy nhờ em nếu như chị cần giúp đỡ.”

“Không, làm sao có thể làm vậy được.” Hikari-san mỉm cười. “Sáng mai, chúng tôi sẽ dọn dẹp hết mọi thứ theo chỉ thị của Rei-san.”

 

Nếu như có được một người mẹ như cô ấy, những đứa trẻ chắc hẳn sẽ được trưởng thành một cách rất vững vàng. Nếu như tôi không gặp cô ấy ở một nơi như thế này, dưới một tình huống như thế này, hẳn là tôi đã yêu cô ấy luôn rồi. Không biết vì sao tôi lại có suy nghĩ như vậy, nhưng chắc là tôi cũng hiểu rằng chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra được, cho nên tôi mới nghĩ như vậy.

 

“Uniii. Lâu lắm rồi mới gặp động đất.” Kunagisa ngồi dậy, vừa nghịch tóc vừa nói. “Ưmm. Không biết những Máy Tính-chan trong phòng của Boku-sama-chan có sao không nhỉ~. Hy vọng là không sao. Nếu tâm chấn là ở Maizuru thì căn hộ của người ta chắc cũng an toàn. Cơn động đất gần đây nhất mà người ta gặp là khi nào nhỉ~ Trận động đất đã xảy ra ở Kobe là sau khi Ii-chan đã tới Houson đúng không?”

“Ừ. Đúng vậy.”

 

Tôi có nhớ mang máng là từng thấy tin đó trên thời sự từ căn phòng chật hẹp của tôi trong ký túc xá.

 

“Lúc đó, Boku-sama-chan thật thê thảm~. Bởi vì người ta vẫn còn đang ở Kobe. Gần như toàn bộ những chiếc máy tính của người ta rơi bể hết luôn. Làm người ta giật cả mình!”

 

Giật mình ư? Với mức độ động đất như vậy mà chỉ “giật mình” thôi à?

 

“Không phải cậu đang lo lắng cho những chiếc máy tính ở trong phòng sao? Chắc cậu cũng đã ăn đủ phô mát rồi. Trở về phòng thôi.”

 

Nhận ra được đây đúng là cơ hội của tôi để bỏ chạy, tôi liền rời khỏi phòng khách. Nếu như phải nghe Maki-san nói thêm lời nào nữa thì tôi cũng không đủ tự tin rằng mình có thể tiếp tục bảo trì được bình tĩnh. Tốt nhất là rời đi trước khi có thêm chuyện gì khác xảy ra.

Như thể đã nhìn thấy được toàn bộ cái suy nghĩ tầm thường đó, ánh mắt mang đầy ý xấu của Maki-san cứ nhìn chòng chọc vào tôi, làm lưng tôi như muốn phát đau. Thế nhưng tôi dùng hết sức lực, cố mặc kệ cái ánh mắt ấy, kéo tay Kunagisa và dẫn cô ấy trở về phòng.

 

Ba chiếc máy tính (à không, hai chiếc máy tính và một chiếc máy trạm) ở trong phòng của Kunagisa… vẫn an toàn, bởi vì tất cả chúng đều được cố định ở trên giá một cách cẩn thận.

Fuwaaa, Kunagisa duỗi thẳng lưng và ngáp một tiếng.

 

“Người ta đi ngủ đây. Ăn no làm Boku-sama-chan buồn ngủ quá. Ii-chan, giúp người ta tháo tóc đi~.”

“Tự cậu cũng làm được mà.”

“Tóc cột thành đuôi khó tháo lắm~. Cơ thể của Boku-sama-chan cứng lắm cậu biết chứ. Người ta cũng không phải là không làm được, thế nhưng cơ thể sẽ đau lắm. Lần trước cũng vì vậy mà người ta đã bị gãy xương đấy.” @.@

“Được rồi được rồi. Thực sự, cậu, đúng là rất đáng yêu đấy, cậu biết chứ.”

 

Tôi tháo sợi dây thun từ chiếc đuôi tóc ra, rồi dùng lược chải lại tóc cho cô ấy.

“Hì hì hì~”, và Kunagisa Tomo mỉm cười xấu xa. Khi tôi chải tóc xong, cô ấy liền nhảy thẳng vào trong giường. Vùi toàn bộ cơ thể vào trong chiếc nệm trắng, vui vẻ lăn qua lăn lại.

 

“Cởi áo khoác ra đi! Không phải tớ đã bảo cậu bao nhiêu là lần rồi sao. Cậu không nóng à?”

“Có rất nhiều hồi ức được bọc trong chiếc áo khoác này! Nên không được!”

“Ồ, hồi ức à.”

 

Hồi ức gì vậy? Kể cả thầy bói hệ ESP, Himena Maki kia cũng nói rằng không thể đọc được nội tâm và quá khứ của Kunagisa Tomo… vậy chắc hẳn là hồi ức giữa cô ấy khi còn ở trong 《Team》 chăng?

 

“Cho dù không rõ ràng như của Kanami-chan và Akane-chan, nhưng mối quan hệ giữa Ii-chan và Maki-chan cũng rất tệ nhỉ~”

“Không phải lỗi của tớ! Là cô ta cứ nhắm vào tớ.” Kanami-san hình như cũng có nói một cậu tương tự. “Với tư cách cá nhân, tớ không nghĩ là mình ghét Maki-san.”

“Phải rồi~. Ii-chan cũng không bao giờ có cảm xúc tích cực như là căm ghét hay căm thù người khác. Cho dù là có, thì nhiều lắm cũng chỉ là thấy 《Buồn phiền》 mà thôi.”

“Có à?”

“Đùa thôi.” Cô ấy nói, vẫn nụ cười xấu xa đó. “Nhưng mà người ta biết Ii-chan chưa từng yêu ai hết, đúng không?”

“Chưa từng.”

“Đây là điểm mà Boku-sama-chan thích nhất ở Ii-chan đấy.” Kunagisa mỉm cười.

“……”

 

Kunagisa đang hành động thật kỳ lạ. Cô ấy thường không hay chọc ghẹo người khác như vậy. Có khi nào Kunagisa uống nhầm ly rượu thay vì Ginger Ale không? Mà trước đây tôi cũng chưa từng thấy Kunagisa uống rượu bao giờ, nên tôi cũng không thể tưởng tượng được bộ dáng của cô ấy khi say là như thế nào.

 

“À đúng rồi, cô bạn…”

“Gììì vậy.”

“Trên thế giới này thật sự có siêu năng lực sao?”

“Hmm. Cho dù có tồn tại thật thì Boku-sama-chan cũng không quan tâm đâu.” Cô ấy nói, vẫn nụ cười vui vẻ. “Tuy rằng Boku-sama-chan không muốn có siêu năng lực, nhưng người ta thích chúng có tồn tại hơn~. Có Ông Già Noel sẽ tốt hơn là không có, đúng không. Cũng như vậy thôi.”

“Cậu đúng thật là vô tư.”

 

Đương nhiên, biết thế nào thì cô ấy cũng trả lời như vậy mà.

Nhưng đúng như cô ấy nói. Dù chúng có tồn tại hay không, cuộc đời của chính tôi vẫn không hề thay đổi… ngoại trừ ngày hôm nay.

Chỉ khi tôi còn ở trên đảo này…

Chỉ khi tôi còn ở trên đảo này.

 

“Tớ cũng về phòng ngủ đây. Ngày mai gặp. Nếu cậu định ngủ bây giờ thì sáng mai tớ sẽ gọi cậu dậy. Và chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau.”

“Này~, Ii-chan!” Lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Kunagisa vẫn còn đang nằm ngửa ở trên giường bỗng nhiên gọi tôi. “Chúng ta làm chuyện Ecchi đi~”

Cô ấy vừa vẫy tay, vừa nói như vậy. Tôi ngây người trong một giây, rồi trả lời. “Không.”

“Hểểể. Chẳng vui chút nào. Đồ con gà nhát gan—— Chicken, chicken——“

 

“Vâng vâng”, tôi đóng cửa lại rồi bước xuống cầu thang, đi tới căn phòng riêng của mình, nhà kho. Vừa đi vừa cầu rằng mình đừng có đụng phải Maki-san ở trên hành lang, may là tôi không có gặp ai cả. Có thể Maki-san định uống với Shinya-san cả đêm.

Khi đứng ở trước cánh cửa của nhà kho thì tôi nhận ra rằng có một ổ khóa ở trên cánh cửa. Bởi vì nó vốn là nhà kho mà, nên có ổ khóa cũng là chuyện rất bình thường, nhưng nếu như có ai đó khóa cửa nhà kho lại lúc tôi đang ngủ thì tôi sẽ không thể nào ra được. Hơn nữa, với chiếc cửa sổ đã cao đến như vậy, cho dù tôi có đứng ở trên ghế cũng khó có thể với tay tới được. Và thế là căn phòng biến thành nhà giam thật rồi. Chỉ là, dù có nhốt tôi lại thì chắc cũng chẳng có lợi gì cho ai, thế nên có lẽ tôi lại lo lắng vô ích rồi.

Bước vào trong phòng, rồi chui vào chiếc futon, vừa nhìn chằm chằm vào trần nhà, tôi vừa suy nghĩ.

 

“………”

 

Đương nhiên là nghĩ về những lời Maki-san đã chỉ trích tôi khi nãy.

 

Ôi ôi, chuyện này ngoắt nghéo đây. Cậu ở cạnh Kunagisa-chan là bởi vì cậu cực kỳ, cực kỳ ghen tị với cô ấy. Cậu ghen tị với khả năng biểu lộ tình cảm tùy theo ý thích của cô ấy, nhưng dù là như vậy, Kunagisa-chan trông không có vẻ hạnh phúc chút nào. Cô ấy rõ ràng có mọi thứ mà cậu muốn và có thể làm mọi thứ mà cậu không thể. Thế nhưng, cô ấy vẫn không hạnh phúc – đúng thật là nhẹ nhõm nhỉ. Ừ, với cô ấy ở bên, cậu cảm thấy cho dù mong ước của bản thân cậu có không thành cũng chẳng sao.

 

“Haaa.”

 

Khốn kiếp!

 

“Cô ấy nói không sai, đúng không?”

 

Thất Ngu Nhân, Akane-san đã nói mối quan hệ giữa tôi và Kunagisa là 《Cùng tồn tại》, nhưng thực ra, ý kiến của Maki-san lại gần đúng chính xác hơn.

Kunagisa Tomo đối với tôi là…

Thứ mà tôi muốn trở thành nhất.

Không, không phải như vậy! Cho dù không phải là như vậy, đối với tôi, Kunagisa là…

Cô ấy là…

 

“Là cái gì nhỉ?”

 

Tôi đã chọn trường đại học ở Kyoto thay vì ở Kobe, là bởi vì Kunagisa đã chuyển tới Kyoto. Thậm chí đến cả việc tôi rời Houston và trở về Nhật Bản, tôi cũng không thể phủ nhận được rằng cô ấy chính là một trong những lý do.

Thế nhưng tại sao tôi lại phải làm đến mức như vậy?

Giống như Kunagisa nói, tôi không có thứ cảm xúc tích cực như căm ghét hay căm hận. Cho dù người khác có quấy rầy tôi, tôi cũng chỉ coi đó như là một cơn mưa chợt tới, không hề có một cảm giác đặc biệt gì. Cho dù Maki-san có ghét tôi đến mức nào, cho dù Kanami-san nói những lời đầy ác ý với tôi nhiều như thế nào, tôi cũng chẳng hề có một mối cảm xúc nào đối với hai người bọn họ.

 

Tôi không kìm được nghĩ rằng…

Tôi có đúng là con người không?

Tôi hoàn toàn không biết cảm giác của người khác.

Nếu siêu năng lực mà Maki-san nói thực sự tồn tại…

Thì tôi sẽ ngay lập tức nói rằng tôi muốn có nó.

 

“Không, không cần.”

 

Tôi lắc đầu.

Cảm xúc của người khác, biết càng nhiều thì càng buồn phiền hơn. Tôi chẳng thể nào sống một cuộc sống giống như là khi chiếc hộp Pandora đã bị mở ra hoàn toàn. Để có thể chịu đựng được chuyện như vậy, thần kinh của tôi cũng không mạnh mẽ đến thế.

 

“Toàn bộ cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi.”

 

Du lịch là một ý kiến tồi. Nó chỉ làm tôi phải suy nghĩ đến quá nhiều chuyện thừa thải. Những chuyện thừa thải mà tốt hơn hết là tôi không nên nghĩ đến. Những chuyện có lẽ sẽ tự phá hủy chính bản thân tôi, những chuyện nguy hiểm.

 

Chỉ còn bốn ngày.

Cũng không phải là tôi không thể nhẫn nại…

Tôi không ghét nhẫn nại. Thực ra tôi còn quen với nó nữa.

Đau khổ, còn có cả đau đớn.

Tất cả những thứ đó tôi đều đã quen.

 

“Dù vậy, mình cũng không thể nói là mình thích chúng được.”

 

Thực ra, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này, và trở về với cuộc sống thường ngày.

Khi cái suy nghĩ đó vẫn cứ văng vẳng trong đầu, tôi chợt ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên, vào buổi sáng ngày hôm sau, tôi nhận ra được một điều.

Rằng ba ngày qua đúng thật chỉ là chuỗi sinh hoạt thường ngày đầy bình yên.

Chú thích


[1] Kiểu áo mà phần trên được giữ lại bằng cái dải vòng qua gáy, để lộ vai và lưng.

[2] Vô Lại(無頼) tuy có nghĩa là “kẻ vô lại, bất chấp đạo lý”, nhưng cũng có nghĩa là “không ỷ lại vào người khác”. Có lẽ Akane dùng từ này để miêu tả Kanami bằng cả hai ý nghĩa đó.

[3] “和せずして同ず” và “和して同ぜず”: Đây là hai câu nói bắt nguồn từ 《Luận Ngữ · Tử Lộ》của Khổng Tử. Tử viết rằng “Quân tử đồng mà không hòa, tiểu nhân hòa mà không đồng”. Ý nói là, người quân tử có thể lấy “đạo nghĩa” mà bao dung hết thảy các ý kiến, xây dựng một bầu không khí hài hòa. Kẻ tiểu nhân thường có thói quen nói theo ý người khác, vào hùa và phụ họa theo nhưng trong lòng lại không nghĩ giống như lời nói. Người quân tử có thể bao dung hết thảy những ý kiến bất đồng và cũng không giấu diếm quan điểm bất đồng của mình, chân thành đối xử với người khác. Nhưng kẻ tiểu nhân lại luôn giấu diếm suy nghĩ tư tưởng của mình, bằng mặt không bằng lòng. (Nguồn: sưu tập trên mạng :v)

Nói ngắn gọn, Maki ám chỉ Ii-chan là một kẻ tiểu nhân.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel