Tập 1 – Chương 2 : Những ngày đầu tiên

Phần 1

“Chết tiệt, kiểu gì cũng trễ, mà đi bằng cổng chính lúc này chỉ tổ làm miếng mồi cho ban kỉ luật”

Đứng trước một bức tường lớn với chiều cao tầm 50m, Kuroki Hiro đang lấy đà chuẩn bị tư thế. Chỉ cần nhìn cậu lúc này, ai cũng biết hành động tiếp theo sẽ là gì, khá là dễ để đoán. Với dáng người hơi cúi thấp một tí cùng khoảng cách chân dãn dài thì điều mà cậu sắp thực hiện là…

“1…2…3 Lên nào!”

Quả nhiên là vậy, một nhảy vượt tận 50m tường, vào trường bằng cách này thì thách thằng “sao đỏ” nào ghi lỗi được. Bái phục, cậu mà làm trộm chắc có lẽ công an thất nghiệp hết quá.

Bí quyết của cú nhảy chính là lực căng chân cực mạnh kết hợp chính xác với nhịp điệu của gió mà phong thuật mang lại. Đó là lí do độ cao 50m dễ dàng bị hạ gục.

Nhảy lên đã điệu nghệ, đáp xuống  lại càng phong cách hơn, dường như cậu chẳng hề hấn gì khi nhảy từ trên cao xuống như vậy, không những thế việc này xem ra lại còn rất đơn giản đối với cậu.

“Cậu đến trễ, giờ thì sẵn sàng lên phòng hiệu trưởng uống trà với tôi để nói lí do chứ?”

Một giọng nói phát ra ngay cạnh khi vừa chạm đất, giọng của đàn bà, à không của con gái chính xác hơn.Cậu biết rõ là ai mà, nếu là người đó thì giờ vẫn còn trẻ chán. Để cô tamà nghe được hai chữ “đàn bà”chỉ có nước bán muối.

“Hầy~” thở dài, cậu lên tiếng

“Tha em đi cô, em biết Misuki  là một giáo viên hết sức dễ thương và đối xử tốt với học viên mà”

Với cái vẻ mặt giả tạo thế kia, nói ra câu đó thật chẳng đáng tin chút nào.

“Còn cậu thì vẫn lẻo mép như ngày nào nhỉ”

Misuki, người mà cậu vừa nhắc tên lên tiếng, đi kèm đấy là một nụ cười trông cũng giả tạo không kém.

Cô là giáo viên duy nhất không đối xử phân biệt với cậu mặc cho Hiro chỉ là kẻ vô dụng khi xưa. Vì thế cậu cũng có đôi chút thiện cảm với vị giáo viên trẻ đẹp này. Nói chung cô thuộc dạng người tốt, ngoại hình không đến nỗi tồi, cũng có vài nét hấp dẫn của phụ nữ và chỉ tội cái tính ất ơ, dữ như bà chằnấy nên đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình dắt vai.Thật đáng thương. ( *Note: thấy đáng thương sao không hốt ẻm về đê :v )

“Đã lâu không gặp Hiro”

“Em cũng vậy, lần trước do vội quá nên em vẫn chưa kịp gửi lời chào đến cô, quả thực giờ gặp lại cô khác ra hẳn”

Tưởng tượng khi đứa bạn thânđạpphải phân chó, cáimặt bạn khi đó thế nào thì mặt Hiro lúc này nó y như vậy.

“Khácá?Chỗ nàocơ?”

“Không biết cónhìn nhầm haykhông nhưng dường như cô xinh hơn trước thì phải?”

“Cậu định đi vào route của tôi đấy à? Tốt nhất đừng mở flag kiểu vậy”

“Hahaha, cô Misuki xinh thật mà”

Hiro gãi đầu, cậu không quên khuyến mãithêm cho cô cái nụ cười ngứa mắtấy.

“Với cái vẻ mặt thế kia thì ta cũng đủ biết cậu đang chém gió đấy”

Không thể chối cãi được việc này rồi, dù sao thì từ nãytớigiờ Hiro chỉ có cười với cườithôi, không bị nghi ngờ mới là chuyện lạ.

“Cơ mà cô ra đây có chuyện gì, đừng nói với em là để chào hỏi cậu học trò sau một năm chưa gặp đấy nhé”

“Nếu đúng vậy thì sao?” cô nhìn cậu với ánh mắt đầy châm trọc.

“Tạm biệt em đi trước đây”

“Khoan…khoan đã, này cậu không biết lịch sự là gì à, bỏ đi khi tôi đang nói chuyện với cậu thật chẳng phải hành động của một quý ông đâu”  vội vã nói để ngăn không cho cậu đi tiếp, Misuki lườm cậu.

“Hạnh phúc thật đấy, cô coi em là quý ông à? Lạ à nha”

“Zzz, thôi bỏ đi, mà cậu làm tôi ngạc nhiên thật, ngồi duyệt đống đơn nhập học gặp ngay tên cậu, không thể tin nổi mà”

“Ahaha…Em giờ biết dùngmột chút phép rồi. Phải cố gắng chứ”

Cuộc nói chuyện giữa hai người trông khá thân mật, nếu người ngoài nhìn vô có khi lại nhầm thành một cặp cũng nên.

“Cậu cũng nên biết ơn tôi đi đấy, chạy ngược chạy xuôi “dọn đường” cho cậu, chẳng dễ thở tẹo nào” vừa nói vừa thở dài một cách mệt mỏi, cô Misuki lúc này nhìn khá thiếu sức sống.

“À mà em nghe nói cô mới được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đúng không? Lên cách nào hay vậy? Cơ mà tên hiệu trưởng khốn nạn lúc trước đâu rồi?”

Hỏi cô như thể chửi xéo tên hiệu trưởng trước đây, mặt cậu lúc này phải nói là ai nhìn cũng muốn đấm, phởn quá mức.

“Oh cậu cũng biết cơ à”

Ngạc nhiên, không…không hẳn là ngạc nhiên, Misuki lúc này chỉ đang giả bộ để trêu trọc Hiro mà không quan tâm tới vẻ mặt khó chịu của cậu thôi.

“Hắn bị tống cổ khỏi đây rồi, đúng thật là một tên vô lại mà, nhận đút lót từ nhiều nhà quý tộc để nâng đỡ điểm số cho một vài học sinh, tôi kiến nghị việc này lên ngài Todogami và ngài ấy đã đuổi cổ hắn thẳng cẳng, dĩ nhiên là phải có bằng chứng rồi, thiệt tình lúc đó dành giật muốn phát rồ luôn đấy”

“Nhờ thế mà cô lên chức hiệu trưởng trường?Hahaha, nhìn cô hiệu phó của em trước kia hiền lành bao nhiêu mà giờ nguy hiểm bấy nhiêu…” sảng khoái cười, nhìn cái tướng tá đủ biết gã này không hiểu ý nghĩa của hai chữ ‘ý tứ’là gì.

“Oây nhóc, coi cô mày là gì vậy hả” Misuki lườm lại cậu.

“Mà thôi không nhắc tới nữa, tôi đến đây chào cậu một tiếng sẵn dịp dẫn cậu vào lớp mới luôn. Đi trễ là bị phạt cái chắc rồi nhưng đi cùng tôi đến lớp thì cậu có thể mượn vài lí do kiểu như em bị cô Misuki nhờ sai vặt linh tinh chẳng hạn”

“Em nghĩ cô lúc này khá gian đấy, khác xa với vị giáo viên trẻ đẹp em gặp cách đây một năm rồi”

“Thế à? Tôi nghĩ câu đó nên dành cho cậu mới hợp.Mà thôi kệ đi, nhanh nhanh lên lớp kìa, theo tôi”

Nói rồi cô Misuki quay đầu lại, bước tiếp đến khu dành cho năm nhất, theo sau đó là Hiro cuống cuồng chạy để bắt kịp.

Cao trung ma pháp Kaiten là một ngôi trường cực kì rộng, diện nó vào chuẩn quốc gia chả phải nói phét. Trường với kết cấu đồ sộ bao quanh bởi Gravity Stone thuộc hạng tanker trâu bò nhất trong họ nhà đá nên cũng chẳng sợ bị khủng bố. Nhân tiện nói luôn nơi đây chưa từng xảy ra bất kì cuộc bạo loạn nào, khá là yên ổn nên học sinh có thể chăm chú vào các bài học hoặc rèn luyện thể lực của mình trong sự bảo vệ an toàn nhất.

Cũng như mọi trường khác ở các quốc gia láng giềng, tại Kaiten được chia làm 3 khu riêng biệt chuyên học lí thuyết dành cho năm nhất, năm hai và năm ba. Còn đối với khu luyện tập ở phía sau kế sát canteen thì lại lấy làm nơi thực hành. Thiệt tình nhờ bố chí như vậy nên đôi khi ăn trưa cũng chả yên ổn tẹo nào, có ngu mới ăn tại đấy.

Tất nhiên, thứ thân thuộc với học viên nhất vẫn là khu kí túc xá này. Tuy phòng không rộng lắm nhưng được cái tiện lợi với thoải mái cực kì. Dĩ nhiên rồi một mình một phòng cơ mà, có xem pỏn hay hen mà ngồi đó fap cả đêm cũng chả ai bắt bẻ gì. Thật là chốn thiên đường cho cánh đàn ông.

Ngay cả Hiro, một thằng đàn ông binh thường với sinh lí tốt như bao đứa khác cũng không phải ngoại lệ, trong cặp cậu lúc này cũng cóít nhất một hai quyển pỏn chứ ít gì, sách vở thì chả thấy đâu mà hàng đen thì nguyên đống.

Vừa đi vừa quan sát xung quanh, cậu nhận thấy rằng nơi đây hầu như khôngcó gì thay đổilà mấy so với một năm trước, ngoại trừ cái bể phun nước làm cảnh giữa trường.

“À này cô Misuki, cái…”

“Tôi mới cho xây”

“Ehh? Em còn chưa hỏi gì mà? Sao cô…”

“Cậu cứ nhìn chằm chằmnhưthế đến cả đứa nhóc còn biết những gì cậu sắp hỏi huống chi là tôi”

( Nguy hiểm! Quá nguy hiểm! Đây là thứ chúng ta không nên đùa giỡn nếucònmuốnlàm một thằng “đàn ông đúng nghĩa”)

Dòng suynghĩ trên mà lộ ra, đảm bảo nạn nhân đầu tiên không aikhác ngoài Hiro. May mà nó chỉ là suy nghĩ.

Nhưng vẫn có loại phépgiúp người thi triển đọc được suy nghĩ của đối phương đó thôi.Nói chính xác phải là ‘may mà cô Misuki không chuyên về phép thuật loại tâm linh’mới đúng.

“Hoài niệm thật, không ngờ có ngày mình trở lại đây” những suy nghĩ kiểu vậy không khỏi chiếm lấy tâm trí cậu.

“Ểhh, chưa gì đã tới nơi rồi á?” hầu như không dấu nổi sự ngạc nhiên lúc này, người cất tiếng trước là Hiro.

Tuy vậy cô Misuki cũng chẳng đáp lại gì, nhìn cậu một lúc như thể ra hiệu chuẩn bị đi, cô mở cửa đẩy phát mạnh và tiến thẳng vào trong.

Giờ mới nhìn rõ sự sôi nổi của cái lớp học này. Tốp trênđang buđông lại một chỗ, ở dưới lại tụm vào nhau mà nói chuyện, màmặc xác nó đi, ai quan tâm kia chứ. Chắc đây cũng giống với bao lớp học bình thường khác thôi, nói chuyện có, ồn ào có, việc gì phải lo sợ.

“Các em trật tự ổn định lại nào”

Cô Misuki vừa dứt câu, mấy lời bàn tán xôn xao đều ngừng lại hết. Thay vào đó là…

“Cô hiệu trưởng làm gì ở đây nhỉ”, “có chuyện gì vậy”,…bla bla hiện đầy lên mặt chúng nó rồi kìa, có thật chúng là người lớn rồi không,saocứ nhao nhao như học sinh tiểu học vậy. Ấy thế mà chỉ ít phút khi lời nói dõng dạc kia vang lên, lớp học lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Cái này gọi lànội tại ẩn của boss phải không nhỉ, bug rồi, bug chắcrồi.

“Mấy em chắc đã thân với bạn mới trong lớp rồi chứ gì? Ây dà vậy thì mệt rồi đây, cô đến đây cũng chỉ để giới thiệu thành viên mới của lớp mà thôi. À mà nhân tiện nói luôn năm nay cô chủ nhiệm lớp đấy nhé, được hẳn hiệu trưởng dạy ôi dào diễm phúc lắm nha mấy đứa <3 “

“Hả???”

“Con lợn giáng thế”

“Thôi xong”

“Nè tụi bây nghe nói bà chằn này dữ lắm, nên chuyển lớp không?”

Hahaha bể bụng mất, giờ này Kuroki Hiro đang có một trận cười sảng khoái ngoài cửa. Mà cũng may cho mấy đứa kia là bà thím này không nghe được chứ không thì chầu ông bà cả lũ.

Cô Misuki nghe không được thì hiển nhiên rồi, nói nhỏ thế có thánh mà nghe à. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây? Một giáo viên ở ngay trong lớp còn không nghe được thì thằng học trò quỷ sứ ngoài cửa la liếm thông tin kiểu gì? Đơn giản lắm bởi vì cậu – Kuroki Hiro đã vượt qua giới hạn vật lí của con người, hoặc ít nhất là như vậy.

“Thưa cô em có ý kiến” một cánh tay dơ lên của cậu học viên trấn át sự bàn tán xôn xao về vẫn đề vừa rồi.

“Sawanazaki, gì nào?”

“Thứ nhất tại sao cậu bạn học sinh cô sắp giới thiệu lại đến trễ lễ nhập học? Thứ hai em đã xem qua danh sách lớp và nhận thấy rằng nếu tính thêm cậu ta nữa thì thừa một người đấy ạ. Và cuối cùng, cô với người đó có quan hệ gì?

“Gì đây sắc bén thật, có còn là học viên năm nhất không vậy”

Hiro trầm trồ khen ngợi cậu ta trong ngạc nhiên. Và để đáp lại câu hỏi ấy cô Misuki cũng chỉ đơn giản cười trừ một phát cho qua chuyện, cùng lúc đó cất tiếng gọi.

“Vậy thì em học viên đứng ngoài cửa kia vào được rồi đó”

“Thì ra đây là mục đích của mụ khi để mình đứng ngoài thế này. Dính câu rồi. Thật là chủ quan”

Vừa thộn lại vừa sốc, Hiro không biết làm gì hơn ngoài việc bước vào và thầm rủa cái bầu không khí bình yên, vui vẻ này làm cậu mất cảnh giác.

Hiện tại cậu đang đứng trước lớp và quay mặt xuống, đây cũng chính là tư thế huyền thoại khi một học sinh mới giới thiệu về bản thân mình.

“À…Chào mọi người, tôi tên Kuroki Hiro rất vui được làm quen”

“Vậy Hiro, em trả lời thắc mắc của bạn dùm cô nhé”

Tiếng cô Misuki chắc 100% luôn đấy, cái giọng trêu ngươi người khác này chuẩn xâc là mụ chằn tinh luôn.

Tặc lưỡi một phát, cậu lên tiếng.

“Việc tôi đến muộn do cô Misuki có việc bận nên nhờ tôi đi theo giúp. Với lại  tôi là học sinh mới chuyển vào lớp này nên cái danh sách lớp kia sao update nhanh vậy được. Cô ấy với tôi á? Là …’người quen’ thế thôi. Vậy được chưa anh bạn ham tìm hiểu?”

Hiro nhìn cậu trai và nở nụ cười. Điều này lí giải tại sao cả lớp lại lạnh gáy đến như vậy. Nó làm cho bất kì ai thấy đều cảm thấy bất an. Cứ như kiểu mượn mồm của ai đó để cười hộ vậy.

“Được rồi được rồi, chúng ta vô tiết nào”

Cô Misuki là người đã ngắt đứt cái cuộc nói chuyện sặc mùi tình cảm của cậu cùng Sawanazaki. Công nhận tiếc nhỉ, chưa có lấy một cảnh fan service nào cho hủ cả mà :))

“Thế Hiro, em ra sau Sawanazaki ngồi nhé”

Cái bà thím này, chuẩn xác là đang ship mình với cái thằng chết tiệt đó chứ gì. Cảm thấy không thoải mái nhưng cậu vẫn phải tuân lệnh, ở trường thì lời nói của giáo viên là lệnh nước mà huống hồ gì thím hai này còn là hiệu trưởng nữa chứ.

Vừa lúc định đi xuống…

“Thưa cô, cô có thể cho Hiro ngồi cạnh em không?”

Giọng nói từ đâu đó phát ra và kèm theo là…vô số các tiếng ồn khác nhau.

“Hả? Cái gì? Uây uây thật không đấy?” mấy tên con trai trong lớp đồng thanh hét toáng lên như kiểu Maria Oza… à không Yui Hatano vừa mới đóng cảnh sát hình sự vậy.

“Này có gì đâu mà phải hét lên cả thế, để xem nào người vừa mới nói là…”

“Cái…” chưa kịp nói câu, sắc mặc cậu lúc nàyđã chuyển sang trạng thái sốc nhưng cái vẻ mặt ấy đáng tiếc chỉ xảy ra trong thoáng chốc bởi lẽ cậu đã trở về dáng vẻ như thường lệ ngay tức thời.

“Chúng ta lại gặp nhau nữa nhỉ ân nhân của em”

Chắc cũng đoán ra rồi, đúng vậy không ai khác ngoài cô ấy – Todogami Miyuu.

“À…Xin lỗi, chúng ta có quen nhau không thưa quý cô?”

Đáp lại cô với giọng điệu giả nai vô số tội, khuôn mặt ngây thơ của cậu khiến ai cũng phải tin rằng ‘họ chưa từng gặp nhau lần nào và Miyuu làm thế cốt chỉ để trêu học sinh mới mà thôi’, chuẩn, hoàn hảo luôn

“Cậu kì quá à, làm sao tôi quên được một người táo bạo như vậy chứ”

Dùng giả nai để đấu với giả nai, khỏi bàn cũng đủ nghiệm ra được một  chân lí rằng  ‘con gái luôn thắng’.

“Oh, táo bạo à? Em có thể nói chi tiết không Miyuu.”

“Chết mợ, mẹ trẻ này mà…” ( có vẻ main còn ăn hành với gái dài dài :v )

“Đúng á, táo bạo thưa cô. Có anh chàng nào lại hỏi con gái về số đo ba vòng của họ khi mới gặp chứ.”

“Này cô cũng đâu có nói hết ra, tôi chỉ mới biết được vòng một là 89 còn…” Ôi thôi xong, thằng em lỡ mồm.

“CÁI GÌÌÌÌÌ…?” tiếng hét lúc này hiển nhiên to như muốn hấp cái lỗ tai.

“Mày được lắm học sinh mới, giám làm ô uế thánh nữ của lớp”

“Được, bữa nay mày sẽ được bọn tao âu yếm nhiệt tình”

“Kinh thật, nhìn cậu ta hiền lành thế thôi chứ chẳng phải dạng vừa đâu”

Hình như đám con trai đang tỏa ra một luồng khí hắc ám bao trùm lớp và kèm theo là cả chục khuôn mặt ghê rợn nhìn chằm chằm vào cậu cùng một lúc. Cậu đang tưởng tượng phải không nhể?

“Không không phải, hiểu nhầm rồi, tôi  không phải hạng người như vậy đâu. Ê nói gì đi chứ Miyuu”

Cái kiểu phản bác trong vô vọng này càng khiến Miyuu muốn troll thêm thì có chứ ở đó mà giúp. Thiệt tình, nhờ sai người cứu hộ rồi chú em.

“Hiro, nói dối là không tốt đâu nhé, cậu là người đầu tiên biết được nó, đến cả bố mẹ tôi còn không biết nữa là”

Mẹ trẻ này đóng kịchgiỏi kinh thế. Thôi thằng nhỏ từ nay thế là tàn.

“Anh em…Thiếnnnn…”

Hôm nay, tiết học đầu tiên cậu đã lâm vào hoàn cảnh “xuân này con không về”

“Khônggggggg…”

Tiếng thét thất thanh của cậu khi bị đám bạn lôi đi trong thảm thương vang vọng cả lớp học, khuất sau đấy là nụ cười tinh nghịch của Miyuu.

“Chậc, cái đám này có học nữa không đây”

Bỏ lại là lời phàn nàn của cô Misuki từ phía sau, mọi tiếng ồn lúc này chỉ tập chung vào mỗi cậu. Thật tội nghiệp cho cậu bé khi bị FA hội đồng. Người ta thường nói FA là lực lượng đông đảo và hùng mạnh nhất trái đất quả nhiên không ngoa.

Nhật kí về ngày đầu tiên học lại của Kuroki Hiro kết thúc trong thảm hại bởi một đứa con gái.

Phần 2

Phải đến tận gần một tiếng bị lũ dân đen trong lớp hành hạ, tra khảo, moi thông tin các kiểu thì Hiro mới được thả.  Khá là nan giải khi sau đó cậu phải đối mặt với nguyên đống lí thuyết thuần trong tiết học đầu tiên. Chưa kể là nó vừa dai vừa khó nuốt nữa chứ. Nếu không phải cậu đã học từ trước chắc có lẽ giờ này lại phải ở lại để ngủ cùng giờ phụ đạo rồi.

Cậu đã từng là kẻ ‘bình thường’ nhất trường, không hề có năng khiếu hay duyên phận với phép thuật. Chính vì thế nên khi đó cậu đã lựa chọn cho mình không phải sức mạnh là vũ khí mà là trí tuệ. Lấp bù khuyết điểm bằng cách này, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một thằng mọt sách càng ngày càng bị lũ bạn cùng trang lứa khinh bỉ và ghê tởm.

Chưa kể đến địa vị và tiền tài trong xã hội này, cậu cũng chẳng có gì cả. Nếu như lũ vô dụng kia dùng tiền để chạy bài kiểm tra lí thuyết thì cậu lại là một bản sao đối lập. Bài kiểm tra lí thuyết nào cũng đạt điểm cao với hi vọng rằng sẽ được mọi người nhìn nhận bằng ánh mắt khác. Nhưng không, do lượng Anti-Fan quá đông nên họ luôn tìm cách để hạ bệ cậu xuống mỗi khi có cơ hội.

Gì cơ? Gian lận trong khi kiểm tra? Với cái lí do cụt ngủn đó mà đòi vùi dập được Hiro? Chúng quá ngây thơ. Không, người ngây thơ chính là cậu mới đúng, gì chứ chuyện ban giám hiệu nhà trường cũng cùng phe phái với chúng là điều hiển nhiên rồi. Và cái tin đồn cậu gian lận đấy đã lan rộng khắp toàn trường, rộng đến nỗi cả cựu học sinh cũng không phải ngoại lệ.

Thật tội nghiệp khi công sức mình bỏ ra lại bị người khác vùi dập.

Hiển nhiên là phải có chút gì đó thù hận gì khi về lại nơi này chứ. Nhưng từ sáng tới giờ cậu chả có biểu hiện gì lạ. Lúc này lại vừa đi vừa huýt sáo nữa mới điêu. Cậu nhìn khá là thoải mái. Thật là chẳng thể hiểu nổi tính cách của chàng trai này. Hoặc cũng có thể ban sáng ăn hành nhiều quá nên giờ thiếu máu lên não hoặc cũng có thể là do nhờ biến cố một năm trước và đạt được thứ sức mạnh vô lí này khiến cậu tự tin hẳn. Nói tóm lại thì về chuyện sức mạnh, cậu chẳng phải lo lắng gì cả còn các chuyện khác như pỏn, hen cũng thỉnh kinh đều đặn hàng ngày. Cậu bây giờ tạm được gọi là ổn.

“Hầy, chết dí tại lớp cả chiều làm mình đổ nhiều mồ hôi quá”

 “Công nhận cái mùi nó khắm vl”

Lời nhận xét được đưa ra ngay sau khi cậu vừa đưa tay kéo thử áo mình lên ngửi.

Kuroki Hiro lúc này đang đi dọc trên con đường trở về khu kí túc xá, phải nói rằng quang cảnh nơi đây không thể không diện vào dạng tuyệt cảnh. Quá hoàn mĩ với bên cạnh là con sông chảy êm thắm cùng hàng liễu già ven theo. Tỏ tình ở đây mà bị từ chối thì chỉ có thể do phận FA đã an bài, hoàn toàn không thể chối do hoàn cảnh được.

“Haizz, sao mà xa thế trời. Biết trước đã xin cô Misuki chuyển tới khu tập thể thay vì kí túc xá”

Ven theo con đường được trải dài với diện tích tương đối thoáng mát, cậu hối hận khi chọn lựa cho mình khu kí túc xá để sống. Cơ mà thôi kệ, cứ thanh thản mà ngắm cảnh, dù sao thì mọi việc vẫn đang đúng theo thời khóa biểu.

Sẽ không khó hiểu nếu cậu đến kí túc xá một cách bình thường nhưng đằng này…

“Hả? Cái cảm giác này…?”

Tội nghiệp, chưa kịp tận hưởng cảm giác thảnh thơi, cậu lại một lần nữa phải vận động tay chân.

“Kì lạ, sao lại thấy lạnh gáy thế?” Bỗng dừng lại với vẻ mặt đã hoàn toàn biến sắc, cậu lúc này thật sự trông khá là nghiêm trọng. Dường như cảm nhận được sắp có gì đó xảy ra…

“Thôi chết, chẳng lẽ đây là ‘bẫy’…?”

Quá muộn để nhận ra, nói vừa dứt thì cũng là lúc cậu bị một luồng ánh sáng đen tuyền tỏa ra bao phủ xung quanh. Đích thị đây là phép khóa chân đối thủ rồi. Nhưng dựa vào màu sắc và những hoa văn đen tuyền được vẽ theo hình thù kì lạ này ai cũng có thể biết được đây là cổ thuật – một loại phép khá hiếm người sử dụng do đặc tính khi kích hoạt lâu, tuy mạnh nhưng lại không thực tiễn, nếu đối thủ có niệm phong hay lôi thức tăng tốc thì có mà trúng đằng trời.

Thật sự từ lúc sinh ra cho tới giờ chưa được tận mắt thấy cổ thuật lần nào nên lúc này cậu khá là tò mò về nó. Nhưng đấy không phải là chuyện đáng để bàn. Sự thật thì cậu đã dính cổ thuật, không tin được loại phép khó trúng thế này vậy mà…

Nhưng nếu tính toán lịch trình học xong, tính thời điểm ra về và khoảng cách mỗi bước chân cùng nhịp điệu của nó để rồi đặt bẫy phép thì chuyện này hoàn toàn khả thi. Chẳng lẽ…kẻ thi triển thuật này kể ra cũng chẳng phải hạng xoàng.

Trong hoàn cảnh này dù người bị khóa chân có là một người giỏi đi chăng nữa cũng sẽ nắm lấy cái chết trong tay. Cơ mà có ai nói với Hiro rằng cậu là một trong số những người giỏi chưa? Chưa ai cả. Bởi cậu là ngoại lệ và nếu chỉ cỡ này cũng dễ xử thôi.

“Sau khi khóa chân đối thủ, tiếp đó kẻ địch sẽ tấn công bằng phép thuật tầm xa. Nhưng lại là Hỏa Cầu nữa ư? Bộ chúng nó hết chiêu khác để xài rồi à?”

Chuẩn xác từng li. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều trong dự tính, khớp không sai một nhịp. Việc cần làm đơn thuần chỉ là giơ chân ra sau và lấy đà. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống hồi sáng lúc cậu đá văng Hỏa Cầu của lũ kia. Chuẩn luôn, sắp bật hack onehit nữa kìa. Có ai muốn F11 cho cậu tạch luôn không? Bug rõ rành rạch kia kìa. GM đâu, GM đâu rồi.

(*Note: F11 là lệnh đá đít thằng nào đó ra khỏi trận trong CF. GMlà Game Master )

Nhưng  thế có quá đơn giản không? Nếu chỉ mỗi Hỏa Cầu thì…

“Eh? Eh? Thật chứ, sau nguyên cái cục bự tổ chảng kia lại còn kèm theo vài cái ám khí tẩm độc nữa vậy?”

Cậu hoàn toàn bị bất ngờ bởi chúng. Mặc dù cậu đã hủy được phép thuật nhưng những thứ không phải phép thế này thì..Ôi coi thường đối thủ rồi, thật là một sai lầm chết người.

“Không ổn, Thunder Wolf ra…”

Khoan khoan khoan khoan đã nào. Gọi nó ra lúc này chẳng khác nào muốn tiễn nơi này thành bình địa? Nguyên chỗ này mà đền bù có khi cả đời lao động khổ sai còn chưa trả nổi nói chi đến thằng không việc làm như cậu. Bị vậy thật có mà chết vì sốc quá, cơ mà không gọi ra thì cũng chết. Định mệnh kiểu gì cũng thăng, tiến thoái lưỡng nan thật rồi.

Những suy nghĩ trên chạy qua bộ CPU Core i7 của cậu trong tích tắc,  nhận ra ngay được rằng không dùng ma thú là không xong, cậu quyết định gọi nó ra…và ngay lúc đó

“Nằm xuống Hiro”

Một giọng nữ vang  lên khiến cơ thể cậu tự động cúi xuống theo bản năng.

“Phong Đao, chém đứt mấy cái ám khí đó ngay”

Những ngọn gió nổi lên mạnh bạo khiến mặt sông dao động, theo đó những tiếng xì xào do ảnh hưởng khi lá cây cọ xát với nhau cũng to không kém và ngay lập tức tạo thành hình lưỡi liềm *xoẹt* qua với tốc độ ngang ngửa âm thanh, để lại là một đống sắt vụn bị chẻ làm đôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu thoát chết trong gang tấc.

“Chết tiệt” từ bên kia sông vọng lại tiếng ai đó đang khoác trên mình bộ áo choàng che kín toàn thân. Lời này là của tên khốn nạn tấn công cậu đây mà.

“Đứng lại, tính chạy hả”

“Khỏi đuổi đi Hiro, hắn ta kịp ẩn thân rồi.

“Chzz.. tên khốn tao mà bắt được…”

Cậu hiện tại trông khá đáng sợ, đã lâu lắm rồi mới lâm vào tình cảnh này thảo nào không giữ bình tĩnh được cũng là chuyện thường.

“Dừng ngay, tởm quá”

“Sao cô lỡ đối xử như vậy với em chứ cô? Buồn quá đi à”

Vừa được cô Misuki cứu, cậu đứng thẳng lại và chạy đến chỗ cô đồng thời dang rộng hai tay ra. Sự thật phũ phàng do nhận ra ý đồ nên cô Misuki khá dễ dàng trong việc đoán trước được hành động của mấy gã biến thái như Hiro sắp làm. Chưa kịp bung lụa sến súa đã bị con nhà người ta cạch mặt rồi, cho chừa cái tội tí tuổi đòi lái máy bay.

“Ahahaha…Dù sao cũng cảm ơn cô, mém tí em thăng thật rồi đấy, cơ mà cô làm gì ở đây vậy?”

Cô Misuki cũng đã bình tĩnh trở lại, trả lời theo cách chậm rãi nhất.

“À, chẳng qua tôi có việc cần làm tại khu kí túc xá của cậu thôi ấy mà”

“Thiệt tình đang đi thì lại cảm nhận được một luồng ma thuật kì lạ toát ra làm tôi chạy thục mạng đến đây. Và phần sau thế nào thì cậu thấy rồi đấy”

Chả hiểu sao cái vẻ mặt lúc này nhìn rất là muốn đấm, cậu  cười mỉm một cách tinh quáiđồng thời nhanh nhạy thốt lên vài lời trêu đùa đối với vị giáo viên đáng quý của mình.

“Hầy…thì ra mọi chuyện là như vậy. Tưởng cô thầm thương chộm nhớ em nên mới bám theo chứ”

“Oh cũng được đấy chứ, giao phó cả cuộc đời và cơ thểcủa tôi cho cậu cũng không đến nỗi nào”

*phụt* ( sensei-con )

“Haha, cô bắt thóp em rồi đó, em thua…”

Cười phá lên một cách vui vẻ, cậu thật sự chẳng bao giờ có thể vượt mặt hay troll được cô Misuki cả. Quả đúng là thiên tài có khác, hèn gì mới 23 tuổi đầu đã leo lên chức hiệu trưởng. Mà được vậy cũng nhờ một phần do “con ông cháu cha” nữa, cái họ Kazukawa chẳng phải để chơi. Trưởng dòng tộc Kazukawa hiện nay  còn đang là một trong mười hai người đứng đầu đế quốc này, chẳng thua kém gì Todogami là mấy.

Để phá tan cái bầu không khí này, cô Misuki là người lên tiếng đầu tiên, chủ động mời cậu.

“Thế giờ sao? Đi chung với tôi chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, dù sao em cũng đang định vậy mà”

Và rồi hai người bắt đầu rảo bước, hướng về phía kí túc xá cách đây không xa. Tiếng lá cây lúc này được gió thổi xào xạc ngày một nhiều nhưng lại rất nhẹ nhàng, tạo cho ta cái cảm giác bình yên. Quả đúng chốn tiên cảnh.

Nhưng mà nghĩ lại thì kể ra thần may mắn vẫn đang mỉm cưới với Hiro. Giả sử như lúc đó gọi Thunder Worf ra thật thì nơi đây chắc chẳng còn mơ mộng như này nữa đâu. Chưa kể đến việc để thím hai Misuki này biết được cái sức mạnh mà đám ma thú cậu sở hữu coi như xong, có biến là cái chắc.

“Ơ nhưng mà khoan đã, cô Misuki đến kí túc xá mình để làm cái gì cơ chứ…?”

“Con lợn…gì thế này??? Eh eh giải thích coi, tại sao con mắm Miyuu này lại ở đây? Đã thế phòng nhỏ sát phòng em là sao?

Thật không thể tin được, mặt cậu đang mang một cái biểu cảm khá thực tế, như kiểu vừa mới nhận được hung tin vậy. Cậu mắt chữ O mồm chữ A đang lia lịa làm gỏi lỗ tai cô Misuki.

“Cậu phải biết ơn tôi đi chứ, đây là kí túc xá đặc biệt mà. Còn nữa được ở gần với một người đẹp như em ấy, tôi thấy cũng đâu có tệ, coi chừng cậu lại thành ‘người lớn’ lúc nào không hay “

” Lớn lớn cái … chờ chút, chẳng lẽ cô đến đây là để…”

“Gặp Miyuu”

“Gặp Miyuu”

Hai giọng nói cất lên cùng một lúc, ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Một giọng nữ, một giọng nam. Thôi rồi, cái người cậu không muốn gặp nhất lại đang đứng thò lò trước mặt cậu, đã thế còn nhìn cậu một cách đắm đuối nữa chứ.

“Hiro à, từ nay xin cậu giúp đỡtôinhé”

Cúi xuống lễ phép, cô nhẹ nhàng thốt ra những lời nói đầy mê hoặc, cùng lúc đó vuốt tóc mình và để lên vành tai, trông rất là kích thích. Nhìn kìa, bộ ngực BB của nhỏ cứ đập vào mắt cậu thế này thì làm sao mà từ chối được. Sặc mùi nguy hiểm.

Và thế là từ bây giờ…NƠI TÔI Ở KẾ SÁT PHÒNG CỦA MĨ NHÂN TRƯỜNG.

Phần 3

Nguyên cả ngày hôm qua là bao nhiêu tin sốc đều bàn tán xôn xao về cậu hết, thật sự chẳng yên ổn chút nào.

Cậu hiện giờ đang ngồi ăn trưa tại canteen trường nằm gần khu vực tập luyện, cũng may là hôm nay không có mấy trận đấu tập chứ không thì xác định thoải mái ngồi chơi xơi nước như giờ là điều không thể.

Có vẻ như Hiro là cái cục nam châm còn những rắc rối lại là mấy thanh sắt dày cộmrồi. Thảo nào số cậu hôm qua đúng là số con rệp.

Nhưng hôm nay sẽ khác, hiện giờ khá là yên tĩnh, gió mát rười rượi, trời cũng chẳng nắng là bao, được chợp mắt ngủ một giấc thì phê phải biết.

Với cái ý định đó, cậu đứng dậy và rời khỏi chỗ, tiến về phía quầy tính tiền.

“Yo ‘kẻ thất bại’ lâu rồi không gặp mày”

Giọng nói phát ra từ kẻ đang chắn ngang đường cậu lúc này. Bất thình lình đến độ cậu không kịp phản ứng. Hắn trông cũng khá ưa nhìn. Với chiều cao 1m74 cậu hẳn ít nhiều gì cũng cao hơn so với đám bạn trong lớp nhưng tên này lại còn cao hơn thế nữa, tầm 1m8 cm là ít.

Chỉ được cái ưa nhìn thế thôi chứ dựa vào cái câu nói lúc nãy cũng đủ suy ra được tính cách của con người này, một kẻ lắm chuyện, thích gây sự, thuộc dạng tăng động trong xã hội.

“À lâu rồi không gặp, Asasuha. Cậu vẫn khỏe chứ?”

Nhìn Hiro với một ánh mắt đầy khinh thường, hắn đáp lại với thái độ cực kì kiêu ngạo.

“Mày tò mò làm gì? Mà tao cũng không thể tin được là mày còn giám bén mảng đến nơi này nữa đấy, dây thần kinh xấu hổ bị chó gặm rồi à?”

Hahaha, tiếng cười rộn lên từ phía sau. Tưởng gì hóa ra là lũ đệ ăn hại chuyên gia ăn bám hắn đây mà. Những lúc như thế này đòi hỏi phải thật sự bình tĩnh, sùng mang trợn má lên chỉ tổ chuốc nhục vào thân.

“Hình như là vậy, mà con chó hay con gì gặm tao cũng chả rõ. Còn mày thì sao Asasuha? Quý ông thiên tài đang tự hạ thấp bản thân để nói chuyện với một tên dưới đáy xã hội như tao sao?”

Sắc mặt Asasuha thay đổi, không còn ngáo nữa mà thay vào đó là cái nhìn đầy tức giận lên cậu. Hãy tưởng tượng xem tình hình Hàn Quốc và Triều Tiên hiện nay thế nào thì sẽ rõ.

“Thằng ****, mày quay lại đây làm gì nữa hả? Bị đuổi rồi còn không biết thân biết phận à?”

“Thế có ai cấm tao học lại à?”

Nhục chưa, hắn nhìn có vẻ mạnh hơn cậu thật nhưng cái não trái nho ấy sao đọ lại cậu? Toàn bộ lời nói bị cậu đáp lại không thừa một tiếng khiến hắn á khẩu toàn phần, không khỏi ngỡ ngàng.

Nhưng sao mọi chuyện lại dễ dàng vậy được, Asasuha chắc chắn sẽ không để yên. Từ lúc cậu làm hắn điên lên thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Nếu đấu trí không lại thì hắn chỉ còn mỗi một cách duy nhất để lấy lại danh dự là…

“Khốn nạn được lắm, mày cần phải được giáo dục lại đấy Kuroki. Tao, Asasuha Seichita thách đấu Kuroki Hiro một trận đấu tập”

Cậu quả không sai khi nghĩ đến trường hợp này, việc chọc tức hắn đang tỏ ra vẻ hiệu quả của nó. Và chính vì thế cậu mới ăn nói ngáo đá như vậy để dàn sếp trận đấu tập này và chứng minh cho mọi người thấy CẬU GIỜ KHÔNG CÒN NHƯ XƯA NỮA, thay đổi cái nhìn yếu đuối về một thằng như cậu.

“Sáng mai, sau khi xong tiết 4 của cô Mikami, hãy đến đó, tao chấp nhận lời tuyên chiến của mày Asasuha”

Hiro trả lời không một chút do dự và kèm theo là ánh mắt lạnh như băng của cậu càng làm tăng mối nghi ngờ từ phía đối diện hơn. Sao giờ nó mạnh bạo vậy? Sao nó gan vậy ? Nó có sức mạnh gì dấu kín sao? Hay là đại loại cái gì đó tương tự như vậy.

Lướt qua chúng một cách nhẹ nhàng, bỏ lại những ánh mắt đang lườm cậu và đến  thẳng quầy trả tiền rồi sau đó là đi khỏi đấy. Ai nhìn thấy cảnh này cứ thấy nó na ná giống mấy cảnh trong ngôn tình ‘khi chàng trai tỏ tình và rồi bị cô gái từ chối’ thế nào ấy.

Buổi chiều hôm ấy trôi qua lặng lẽ báo hiệu cho một ngày sóng gió đang đợi cậu trong tương lai.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel