Tập 1 Chương 2: Độ Phế Vật Không Thể Chối Từ

Tập 1 Chương 2: Độ Phế Vật Không Thể Chối Từ
4.95 (99%) 40 votes

Author: God of D.

Phần 1

“Guahahahahaa!! Chết vì một con Boar Cấp 1!! Gahahaaha!! Mình vừa nhìn thấy cảnh gì thế này?” (Mitsuki)

“Chú mày im dùm anh đi…” (Kihaza)

Để tôi kể cho bạn nghe cái quá trình dẫn đến khuôn mặt khôi hài đến điên dại trong cơn buồn cười của Mitsuki và một thứ gì đó u ám tột đỉnh bám lên mặt tôi lúc này.

Quay lại thời điểm lúc ánh sáng vụt tắt khỏi mắt tôi. Lại một lần nữa, tôi đứng giữa không gian bốn bề chỉ là một màu đen. Nhưng chỉ tầm 10 giây sau, nó tan biến, và tôi đứng giữa quảng trường ở Aqua Town. Một lúc sau Mitsuki và Minami tìm thấy tôi nhờ chức năng đánh dấu thành viên tổ đội.

Căn bản là tôi đã trúng một đòn critical của con Boar, và thêm cái Armor chỉ có đúng một con số 1, toàn bộ sát thương chuyển thẳng đến thanh HP của tôi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo lúc tôi bật ngửa thì ai cũng biết rồi.

Lúc tìm thấy tôi, Mitsuki đã cố kìm chế cơn buồn cười, nhưng khuôn mặt hắn đã thành hình thù dị đản đến khó coi. Minami chỉ còn biết thở dài. Cậu ấy nói tên đó đã nhịn suốt đường đến đây để trút lên mặt tôi.

Và cái điều hắn phun ra đầu tiên là như trên đấy. Thử hỏi có nổi điên không chứ.


Chưa từng có ai trong S.E.O lại để cho một con Boar Cấp 1 đánh chết cả. Ngạc nhiên chưa, tôi vừa lập một thành tích “khó tin” nhất mà S.E.O ghi nhận.

Tôi yếu đến cái mức “chó còn không thèm cắn” nữa. Quái cấp 1 mà còn để chết… một sự thất vọng không hề nhẹ…

Mitsuki hí hửng vỗ vai tôi, vẫn cái khuôn mặt dị đản đầy khiêu khích đó dí thẳng vào mắt tôi.

“Lần này chú để anh ra tay, anh nhường chú Last Hit (đòn kết liễu), được chứ?” (Mitsuki)

Coi kìa, làm bộ anh hùng trổ tài cơ đấy. Tôi chỉ muốn cầm cây trượng mà tương vào đầu hắn một cái, nhưng thật sự là hoàn cảnh này phải khiến tôi nguôi ngoai cơn điên tiết, và cuối cùng phải gật đầu chấp nhận.

Chúng tôi một lần nữa ra khỏi Aqua Town.

Cũng ngay tại chỗ tôi ngã xuống, một con Boar Cấp 1 xuất hiện.

Mitsuki đưa mắt nhìn tôi như thể muốn nói “Nhìn anh mà học hỏi này!” và rút kiếm ra, xông tới con Boar. Hắn phi đến với một tốc độ “ảo tung chảo” và nhẹ nhàng vung kiếm vào con Boar.

Con quái vật tru lên một tiếng đau đớn, cột HP lập tức rớt xuống mức đỏ. Phải công nhận thằng này canh tay chuẩn vãi!

Kể ra cũng phải, Mitsuki đã lên Level 12, những con loại này hắn chỉ vung một kiếm là mọi chuyện êm đẹp.

“Rồi đấy, phần còn lại là của chú, Kihaza.” (Mitsuki)

S.E.O có một cái hay là mô phỏng trạng thái qua cột HP. HP mà rớt xuống mức đỏ là y như rằng cơ thể sẽ rã rời ra, chẳng nhúc nhích được gì, rồi còn thêm cái cảm giác sắp chết đến nơi nữa. Tôi đã trải nghiệm một lần rồi, cảm giác đó chẳng có gì hay ho đâu.

Trước mặt tôi lúc này là con Boar đã nằm im chỉ đợi tôi kết liễu.

“Soul Beam!”

Một tia năng lượng phóng ra từ quả cầu đính trên cây Soul Scepter và trúng vào con Boar một cách chuẩn xác. Cơ thể nó mờ dần rồi vỡ tan thành những mảnh dữ liệu. Cùng lúc đó, một cửa sổ hiện ra trước mặt tôi.

[[ Last hit

+ 100 EXP

+ 50 Coin ]]

Trả thù được rồi! Con Boar đó đi đời thật rồi! Tuyệt! Coi như anh nợ chú một lần này Mitsuki.

Mitsuki làm một vẻ mặt đầy kiêu hãnh trong khi Minami nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Khoan khoan đã nào, tôi có trò này muốn thử. Đó là kỹ năng gọi hồn của tôi.

“Deadman’s Call!”

Ngay sau khi tôi hô tên thuật, một thứ ánh sáng lục chứa đầy ám khí phá đất bắn lên. Sau đó, một sinh vật xuất hiện ngay giữa ánh sáng đó. Nó chính là con Boar mà tôi vừa giết.

“Ho oh, triệu hồi tử thi à, thú vị đấy!” (Mitsuki)

“Hehe, hay mà phải không.” (Kihaza)

Lần này đến lượt tôi lên mặt. Dù gì thì đây cũng là đặc kỹ mà chỉ Necromancer mới sử dụng được.

*Xoẹt!*

Một đường kiếm dứt khoát, đầy mạnh mẽ. Người vung kiếm là Mitsuki.

Con Boar vừa được hồi sinh bỗng *Kacha!* vỡ tan thành từng mảnh như lúc trước và tan biến.

“Chú… chú mày vừa làm gì thế hả!!!” (Kihaza)

“Guahahaha! Giết quái! Chẳng phải chúng ta đi săn quái sao, đã đi săn thì phải giết chứ!!” (Mitsuki)

“Anh có nhờ chú giết quái của anh không!!” (Kihaza)

“Hey hey, anh đã nhường chú last hit, chú cũng phải tặng anh một cái chứ! Có qua thì phải có lại.” (Mitsuki)

“Chú… Hãy đợi đấy!” (Kihaza)

Tốn mất 200 MP để hồi sinh một con quái chứ ít gì. Tên trời đánh đó. Sau cùng thì tôi lại tốn thêm một lần triệu hồi nữa.

Phần 2

Bực mình quá, tôi thoát tổ đội và quay về Aqua Town. Cũng từ cái hôm đó, tôi quyết định không đi cùng tên Mitsuki đó nữa. Từ giờ anh solo cho chú coi.

Dù sao thì tôi cũng đã có một con quái làm trợ thủ. Tình hình có vẻ khả quan hơn so với lúc đơn thân tham chiến.

Thực ra lý do tôi quay lại là vì tôi mất gần toàn bộ MP của mình. Trong S.E.O, khi quay lại các thị trấn, MP sẽ tự động hồi đầy. Tuy là thế nhưng tôi vẫn cần phải có chút MP dự trữ. Và điểm đến tiếp theo của tôi là Potion Bar (Quầy bán Potion).

Người bán hàng là một người đàn ông khoảng chừng 35 tuổi. Đứng bên cạnh là một vài người chơi khác cũng đang hỏi mua Potion.

Nhìn vào bảng giá, tôi có thể thấy có 3 loại Mana Potion được bán ở đây, từ loại Small, đến Medium và High Mana Potion. Giá tiền lần lượt là 200, 500 và 1000 Coin.

“Xin chào. Quý khách muốn mua loại Potion nào?”

“Cho tôi 3 Small Mana Potion.” (Kihaza)

“Xin cậu hãy thực hiện giao dịch.”

Ở S.E.O này, tất cả mọi trao đổi đều thực hiện qua lệnh giao dịch, nếu không có lệnh này, dù có cầm đồ của người khác bạn cũng chẳng thể dùng được.

Lượng tiền còn lại của tôi là 950 Coin. Cứ theo cái đà tiêu xài không săn quái thì thế nào tôi cũng sẽ trắng tay. Vì vậy tôi nhanh chóng rời quầy và ra khỏi Aqua Town, tự mình solo với quái vật.

Thật không may, thứ quái vật tôi chạm mặt…

[[ Boar Cấp 1 ]]

Lại là con thú “dở hơi tập bơi” này. Cơ mà ít ra tôi đã kiếm được một đối thủ ngang tầm với nó.

“Tấn công nó!” (Kihaza)

Vừa dứt lời, con Boar do tôi chuyển sinh nhảy ra trước mặt tôi và lao đến con “đồng loài”. Cả hai con quái bắt đầu vật lộn nhau bằng những cú húc đầu. HP của cả hai đồng loạt giảm xuống.

Chiến thuật của tôi, “ngồi mát ăn bát vàng”, thành công ra phết đấy chứ. Đối với những con quái vật cùng cấp, cùng chủng loại này thì trò chuyển sinh này lợi phết chứ chẳng đùa. Tôi sẽ để cho hai con quái vật lộn đến lúc cả hai cột HP của chúng rớt xuống mức đỏ. Việc còn lại duy nhất là kết liễu một cách dễ dàng.

Y như rằng, sau năm mười phút thi nhau “thiết đầu công”, cả hai con Boar đều có cột HP ở mức đỏ. Chúng chậm chạp dần và gần như chẳng còn tý sức nào để chiến đấu.

“Soul Beam!”

Một cú đòn chuẩn xác. Thân hình con Boar dần dần mờ đi và vỡ tan thành từng mảnh.

[[ Last Hit

+ 100 EXP

+ 50 Coin ]]

Cửa sổ thông báo xuất hiện. Tuyệt! Xử được một con nữa rồi.

“Deadman’s Call!”

Không để thời gian trôi qua hoài phí, tôi niệm thuật chuyển sinh lên con Boar vừa bị kết liễu. Và thế là bên cạnh tôi đã có hai “chân chạy vặt”.

Phần 3

Tôi quyết định tự mình đi xa hơn một chút. Cứ rú rú mãi một chỗ cũng bất lợi.

Một phát hiện nho nhỏ đối với lũ quái tôi triệu hồi trở lại. HP của chúng sẽ tự động hồi đầy nếu nằm ngoài trạng thái chiến đấu. Khi mà cứ cuốc bộ một tý là phải quay về thị trấn hồi phục, thì đây quả là một khả năng hữu ích.

Ra khỏi khu vực đó, tôi còn tìm thấy kha khá bãi săn quái, và cả các tân thủ nữa. Swordman, Archer, Beast-Summoner, Warrior,… không thiếu một mống nào. Đúng là thị trấn tân thủ. Một ngày tiếp nhận không biết bao nhiêu là lượt người. Chỗ tôi vừa đi ngang qua đã có tới gần 60 người đang mải miết chiến đấu với làn sóng quái vật. Coi bộ họ vừa bị chúng tập kích.

“Không nên dây dưa, lượn nhanh.” (Kihaza)

Mục đích của tôi là solo, không phải đứng đây chờ cơ hội mà dùng “Deadman’s Call”. Và thế là tôi chạy luôn khỏi khu vực rộn ràng tiếng vũ khí kia.

Thế rồi…

[[ Boar Cấp 2 ]]

Lại là một con Boar, nhưng nó cấp 2. Về mặt hình thức, trông nó chẳng khác gì hai con “thú vặt” đang theo tôi đây.

Được lắm, thích thì nhích!

“Cả hai, tấn công nó!” (Kihaza)

Tôi chỉ tay về phía con quái vật rồi ra lệnh. Ngay lập tức, hai con “đệ” của tôi lao tới, xuất chiêu “thiết đầu công”.

Vẫn là cái chiến thuật đó, để cho chúng đánh nhau mệt lả, rồi tôi sẽ là tên kết liễu.

*Bốp! Bốp!*

““Krec!!””- Tiếng hai con Boar cấp 1 rú lên.

Chúng bị con cấp 2 hất bay một cách nhẹ nhàng.

Lộ rõ vẻ ngạc nhiên, tôi nhìn vào cột HP của nó và so với những con của tôi.

[[ HP: 1500/1500 ]]

“Quách thị phụng?!!” (Kihaza)

Gấp ba lần con cấp 1. Nói như vậy có nghĩa là…

[[ Boar Cấp 1

HP: 230/500]]

“Gì thế này?! Một hit nửa cây HP?!” (Kihaza)

Nguy to, chiến thuật của tôi đổ bể ngay từ nước đi đầu tiên. Và con Boar đâu có dư hơi để tôi nghĩ, nó lập tức đánh hai con cấp 1 kia tan xác tức thì.

“Khỉ thật! Deadman’s Call!” (Kihaza)

Tôi triệu hồi chúng trở lại. Không thể để thua thêm lần nữa được, tôi không muốn phải về thị trấn lúc này.

Nhưng sự việc tương tự lại diễn ra, mỗi con Boar cấp 1 nhận hai hit và tan xác.

“Deadman’s Call!” (Kihaza)

… Chẳng có gì xảy ra hết. Cái khỉ gì nữa đây!!

[[ MP: 50/650 ]]

Cái cột màu lam hiển thị trên khung trạng thái của tôi tụt đến mức thậm tệ. Tôi đã dùng cạn MP sau lần triệu hồi đó. Tôi đã quên mất việc mỗi lần triệu hồi một quái thú bằng “Deadman’s Call”, MP của tôi sẽ rớt đi 200 điểm.

Trong lúc đầu óc như một cục giấy vo nát, tôi cảm thấy một luồng sát khí đang tiến đến với một tốc độ kinh ngạc.

“Kuh… woah…!” (Kihaza)

“Thiết đầu công” của con Boar cấp 2 hạ cánh ngay bụng tôi, ngay “hồng tâm” luôn. Cơ thể tôi bị lực đẩy của nó hất đi phải 1 mét.

“Tệ… thật!!” (Kihaza)

Eo ơi! Nhìn lại cột HP, nó chỉ còn lại 410. Sức tấn công của nó phải mạnh gấp 4 lần con cấp 1 chứ chẳng ít!

Vừa ngẩng đầu dậy, nó đã ở trước mặt tôi. Và ánh sáng của S.E.O lại một lần nữa vụt tắt trước mắt tôi, ngay lúc đầu con Boar “hôn” lên trán tôi.

Phần 4

Lại là cảm giác đó. Cảm giác bị đưa về thị trấn tân thủ Aqua này một cách cay đắng.

Tuy là không có cái bản mặt đáng ghét của Mitsuki, nhưng tôi cũng chẳng thấy khá khẩm.

Bài học đầu tiên cần phải rút ra với cái lũ quái vật của S.E.O, đừng bao giờ tỏ ra “hổ báo trường mẫu giáo”.

Tôi cứ tưởng rằng việc giết quái cấp 2 sẽ dễ dàng như cấp 1, nhưng ai dè kết quả lại đau đớn đến vậy.

Cơ mà cái này liệu có phải lỗi hệ thống?

Không, không phải đâu. Lỗi này là… “lỗi định mệnh”!

Tôi yếu đến mức phải nhận xét là “yếu sinh lý còn phải pó tay”. Ngay từ đầu tôi cứ ngỡ Class Necromancer phải là Class có nhiều lợi thế nhất, nhưng giờ thì kết quả còn “vả” một cái vào mặt thế này. Tỉnh rồi, tỉnh thật rồi…

“Rốt cuộc thì tại sao mình lại chọn Class này vậy chứ?!” (Kihaza)

Thật đấy, tôi cảm thấy nản hết mức luôn. Quả đúng là Class khó chơi nhất thế giới, với kỷ lục hiện tại là 2 tuần sống sót.

“Deadman’s Call” tiêu MP như nước, còn “Soul Beam” thì như là đòn “gãi ngứa” cho tụi quái vật.

Nhận xét cuối cùng của tôi về Class này: “Độ phế vật không thể chối từ!!!”.

Tôi đã hiểu cái bản mặt tái mét của những đứa bạn, giọt mồ hôi và cái cau mày của mẹ tôi. Có lẽ tôi cần phải nghỉ ngơi, trước khi có thể tiếp tục chiến đấu với cái nỗi kinh hoàng suốt 200 năm chưa có kẻ nào là không “vãi đái”.

[[ Log Out ]] – Lia nhanh tay xuống cuối bảng System Board, tôi nhấn vào cái mục đó và đăng xuất khỏi S.E.O.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel