Tập 1 – Chương 2: Quang cảnh dưới đại dương

 

 

Ngày 23 tháng tư, 17 giờ 32 phút (theo giờ Nhật Bản)

Cổng nam, ga Chofu, tuyến Keio, Chofu, ngoại ô Tokyo

Tại quầy ham-bơ-gơ bên trong một cửa hàng bách hoá, Kaname vừa ăn khoai tây chiên vừa chuyện trò rôm rả cùng hội bạn của mình.

Bám đuôi theo tới tận đây, Sousuke hiện tại đang ngồi ở một góc cuối quán, ngụy trang bằng tờ báo Thể thao Tokyo được cậu nhặt ở nhà ga từ ba ngày trước. Suốt thời gian này, cậu không hề lơ là khỏi mọi thứ xung quanh, dù chỉ một chút.

Bởi bóng người trước mắt khiến cậu bận tâm: một người đàn ông trên dưới ba mươi, vóc dáng trung bình, ngồi ngay hàng ghế phía sau Kaname. Đôi mắt đã bị chiếc mũ beret xám che đi phần nào. Chưa hết, thứ đặt cạnh chân ông ta lúc này là một chiếc vali màu đen. Thêm cả việc liên tục kiểm tra đồng hồ đeo tay cũng cho thấy ông ta đang vô cùng nhạy cảm với thời gian.

Chiếc vali kia… có lẽ nào…? Sousuke không khỏi nghi ngại. Nó giống với thứ cậu từng thấy trong danh mục vũ khí War Against Terror (tạm dịch: danh mục vũ khí chống khủng bố). Với việc được tích hợp sẵn súng máy, nó có thể chuyển sang chế độ khai hỏa chỉ với một cái bấm nút.

Ăn xong phần ham-bơ-gơ của mình, ông ta cầm chiếc khay lên và đứng dậy. Bắt đầu hành động rồi sao? Sousuke toan đứng dậy theo. Song, ông ta chỉ đi vứt rác, đoạn đặt cái khay lại chỗ cũ rồi vội vã bước ra ngoài.

Hoặc cũng có thể là không, cậu thầm nghĩ. Không, đợi đã… ông ta đã để chiếc vali lại. Có lẽ nào—Chết tiệt!

Sousuke từng được nghe qua phương thức này từ một người quen đã tham gia chống khủng bố ở Ý—về việc cho thổi tung cả một doanh nghiệp chỉ để ám sát một mục tiêu duy nhất. Nhưng tại sao chứ… chẳng phải chúng đang tìm cách bắt cóc cô ấy sao? Sousuke không khỏi đắn đo. Song, tình thế đã thay đổi… Phải, giờ không còn là lúc cho cậu nghĩ ngợi!

Sousuke lập tức lao tới, hết xô ngã bàn ăn lại va phải khách hàng nhằm chộp lấy chiếc vali nặng trình trịch bị bỏ lại trên sàn.

Liền sau đó, Kaname quay sang. “S-Sagara-kun?”

“Nằm xuống!” vài vị khách khác bị cậu xô ngã trong lúc lao ra khỏi cửa hàng. Một nơi nào thật vắng vẻ… cậu vừa nghĩ vừa quan sát xung quanh. Song đây lại là khu phố mua sắm lúc trời vừa ngả tối, vỉa hè thì chật ních người còn bên kia đường lại là một bãi đỗ xe. Liệu có lẽ nào—

“Mau tránh ra!” hét chưa dứt câu, Sousuke đã sấn sổ băng ra giữa lộ bất chợt tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Cậu vừa ngoái đầu lại nhìn thì một chiếc bán tải cỡ nhỏ cũng đang chạy trờ tới. Người tài xế không xử lý kịp khiến cậu bị chiếc xe húc văng vào dàn giá để xe đạp.

Không kịp mất… Vạn vật quanh cậu quay cuồng như chong chóng. Dẫu ý thức cứ mụ mẫm dần, song cậu vẫn gắng gượng đứng dậy. Phải vứt… cái va li đi… phải tìm được… một nơi an toàn…

“Này, cậu có sao không thế?” Người đàn ông ban nãy đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Ông ta lấy lại chiếc vali từ Sousuke, đoạn mở ra rồi kiểm tra bên trong. “Thật may quá, bản thảo vẫn còn nguyên vẹn… Cảm ơn cậu đã mang nó trả lại cho tôi nhé.”

Bị người đàn ông vỗ vai, Sousuke choáng váng đứng dậy. Xong chuyện, ông ta nhanh chóng bước đi mất tăm.

Người tài xế ban nãy, cùng Kaname và hội bạn của cô, và cả đám đông vừa từ đâu kéo đến—đang nhìn chằm chằm vào Sousuke với đủ mọi thể loại biểu cảm—từ kinh ngạc, hoang mang cho đến lo lắng.

“Sagara-kun… đang làm gì thế?” Kyoko, người đang đứng cạnh Kaname, cất tiếng hỏi.

“Tôi đã lầm tưởng rằng đó là một quả bom…” chưa dứt câu, cậu bất ngờ ngã sầm xuống.

Ngày 23 tháng tư, 19 giờ 20 phút (theo giờ Nhật Bản)

Phòng 505, Hổ Thành Sơn, Chofu, Tokyo

“Khéo có khi còn chưa giáp tuần là cậu tự hại chết chính mình rồi đấy.” Kurz nói trong lúc đang băng bó phần đầu cho Sousuke. “Ta còn chưa phát hiện ra kẻ thù nào mà cậu đã nhanh nhảu hành động vậy rồi. Không thả lỏng bản thân một chút được à?”

“Tôi đang cố đây,” Sousuke rên rẩm.

Sự cố trong cửa tiệm ham-bơ-gơ ban nãy chỉ là một trường hợp điển hình. Nhiệm vụ bắt đầu đến nay đã được bốn ngày, song, Sousuke khi ở trường vẫn cứ bộp chộp như ngày đầu. Ngày qua ngày, cậu vẫn cứ mất bình tĩnh, hết vướng vào rắc rối này lại vạ phải rắc rối khác, từ làm hỏng của công tới gây náo loạn trong lớp—nhiêu đó là quá đủ để khiến cậu hứng chịu cơn thịnh nộ từ cô Kagurazaka Eri cùng Kaname.

Trước đây, dẫu có là nhiệm vụ gì thì cậu cũng chưa từng bị thương nhiều thế này. Chưa kể, những thương tích này đều xuất phát từ ngã cầu thang, làm vỡ kính, bị đánh bằng sách trong thư viện hay tượng thạch cao trong phòng mỹ thuật mà ra—tất cả đều là do một tay cậu tự chuốc lấy.

Cậu biết rằng bản thân mình chỉ đang bị lệch nhịp, nhưng dừng lại được hay không lại là chuyện khác. Kurz đã đúng: khó tránh khỏi khả năng cậu sẽ chết tại chính ngôi trường này.

“Cứ thế mãi cũng không ổn. Thôi mai cậu cứ nghỉ đi—Mao và tôi sẽ giám sát từ bên ngoài vậy.”

“Chẳng may tên bắt cóc trốn trong trường thì sao?” Sousuke gặng hỏi.

“Không có đâu. Thú thật chứ ta còn chẳng biết liệu em ấy có bị ai theo dõi hay không nữa là,” Kurz thở phù.

Sousuke cau mày. “Lạc quan thái quá như vậy rất nguy hiểm,” cậu cảnh báo. “Ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống thì hơn—”

“Cũng chính cái lối suy nghĩ đó mà có người vừa được xe tải hôn cho đấy,” Kurz đáp. “Cậu từng nghe qua thuật ngữ ‘solo sumo’ (tạm dịch: sumo đơn) chưa?”

“Solo sumo?”

“Ờ, solo sumo. Tự xoay vòng quanh chính mawashi của mình?”

“Mawashi?”

“Bộ không biết luôn hả? Người Nhật gì ngộ nghĩnh thế? Vậy là xong…” băng bó đâu ra đó, Kurz bước lại cửa sổ. “Nhưng cũng có một thứ mà tôi đây không có.”

“Thứ gì vậy?”

“Kaname. Em ấy hoàn toàn là một người bình thường. Thì ý là, xinh thì xinh thật đấy, cơ mà cũng chẳng đến mức cưới được vua của Monaco. Lý lịch các thứ cũng sạch sẽ chán… Ây dà, chả bù với hai đứa mình…”

“Đúng thế thật… anh nói không sai.” Những ngày vừa qua đã khiến Sousuke nhận ra rằng sự cách biệt trong hoàn cảnh giáo dục giữa bản thân mình so với những người đồng trang lứa khác lớn đến nhường nào.

“À mà chẳng biết bọn KGB theo đuôi em ấy để làm gì nhỉ?” Kurz thắc mắc. “Cô gái tuần rồi bọn mình tìm thấy cũng thế… trước khi bị chúng bắt đi thì cũng chỉ là một nữ sinh bình thường. Đâu ra cái ngữ bắt cóc một nữ sinh ngoại quốc khỏi trường học rồi đẩy người ta vào con đường nghiện ngập không lối thoát vậy không biết?”

“Tôi cũng không biết,” Sousuke hồi đáp.

“Đúng chứ? Đằng này cũng thế thôi. Chẳng biết mấy lão quan trên đang che giấu bọn mình chuyện gì nữa…”

Ngày 23 tháng tư, 21 giờ 21 phút (theo giờ Thái Bình Dương)

Chi nhánh văn phòng KGB, Khabarovsk, Liên Xô

“Nhà ngươi định bắt ta chờ đến chừng nào đây?” viên đại tá quát thẳng vào ống nghe. Gieo kèo bắt cóc đến nay đã được ba ngày.

“Sắp rồi,” từ bên kia đầu dây, Gauron thờ ơ đáp lại. Gã khủng bố (quốc tịch chưa rõ) giờ đang ngụ tại đại sứ quán Liên Xô ở Tokyo. Theo báo cáo từ nhân viên đại sứ quán, từ khi đến đây, phần lớn thời gian Gauron đều ở trong phòng riêng, trừ vài cuộc liên lạc ngắn với người của mình. “Bên đây còn đang làm công tác chuẩn bị mà. Muốn phi vụ bắt cóc này thành công trót lọt cũng đâu phải chuyện dễ.”

“Chuẩn bị? Cứ đột nhập giữa đêm rồi tóm cổ con nhóc đó mang về Niigata là xong chuyện rồi. Có mỗi cái kế hoạch đơn giản như ăn kẹo thôi mà cần chuẩn bị cái quái gì thế?”

“Thôi nào, đừng mất kiên nhẫn vậy chứ.”

“Nhà ngươi vừa nói gì hả?” viên đại tá lên cơn tam bành.

“Dẫu kế hoạch có đơn giản mấy thì Mithril vẫn sẽ chuẩn bị ra trò cả thôi,” Gauron dự đoán.

“Vậy ý ngươi là nghĩ chúng đang để mắt tới con nhóc ‘Chai-dory Kanamm’ này à?”

Gauron cười khúc khích trước cách phát âm ‘Chidori Kaname’ thô thiển của viên đại tá. “Có vẻ là vậy. Thế nên tôi phải cẩn trọng để tránh bị bọn chúng lần ra.

“Sao phải mất công thế?” viên đại tá gặng hỏi. “Nếu vướng chân thì cứ việc trừ khử chúng là xong.”

“Không được đâu. Dẫu có bao nhiêu quân tinh nhuệ đi nữa thì cũng chỉ tổ bị chúng làm cỏ sạch cả thôi.”

“Ý ngươi là sao?”

“Chúng có một AS,” Gauron giải thích. “Nó đang theo dõi mục tiêu bằng chế độ tàng hình ECS.”

“Tàng hình? Tàng hình hoàn toàn á? Thế quái nào mà những trang thiết bị như vậy lại—”

Gauron trịch thượng cắt lời. “Hình như tôi từng nói rằng trang bị của chúng đi trước mười năm rồi mà nhỉ? Cứ đâm đầu đánh chỉ tổ chuốc họa vào thân. Chưa kể đến chuyện các đặc vụ ưu tú cũng tham gia vào vụ lần này không chừng.”

“Nhưng…”

“Yên trí đi. Kế hoạch tôi đang chuẩn bị đủ sức loại bỏ bất kỳ chướng ngại nào. Còn ông thì cẩn thận kẻo bị tống vào trại giam đấy.”

Nói đoạn, gã ta cúp máy.

Ngày 24 tháng tư, 14 giờ 38 phút (theo giờ Nhật Bản)

Lớp 2-4, Trường cấp ba Jindai, Tokyo

“Dùùù saoo thì…” đứng trước tấm bảng đen, Kaname lên giọng. Giờ đang là tiết chủ nhiệm buổi chiều. “Chỉ còn tầm bốn hay năm ngày gì nữa thôi, tới lúc phân công nhiệm vụ cho chuyến đi thực tế rồi đấy.” Cô đánh mắt một vòng quanh lớp học. Một số đang tán dóc với bàn bên cạnh, một số khác lại lăn đùng ra ngủ, còn có cả thành phần lôi hẳn manga (truyện tranh của Nhật Bản) vừa phát hành ra đọc một cách vô tội vạ… “Này, có đang nghe tớ nói không thế?”

Lác đác vài câu trả lời vang lên.

“Bọn tớ vẫn nghe mà.”

“Cứ quyết cho xong rồi kết thúc đi.”

Kaname thở dài. “Mấy người này… biết vậy mình đã chẳng dại mà làm đại diện lớp rồi… cơ mà, chuyện này cũng không ngoài dự tính, nên tớ có thủ sẵn danh sách cả rồi đây. Các cậu cứ chấp nhận theo là được.”

“Chidori đỉnh ghê!” một nam sinh thốt lên.

Kaname nháy động tác chữ V với vẻ tự đắc. “Không thành vấn đề. Được rồi, đây.” Cô lấy quyển tập của mình ra, đoạn hí hoáy ghi tên cùng nhiệm vụ của từng thành viên lên bảng. Cạch, cạch, cạch—âm thanh gõ phấn vang vọng khắp căn phòng. “Lương thực: Onda-kun và Sanematsu-san. Giữ hành lý: Aiyama-kun và Omura-san. Thông tin liên lạc: Kazama-kun và Fujii-san. Tổ chức sự kiện: Onodera-kun và Suzuki-san. Còn công tác vệ sinh thì… bởi không có tình nguyện viên nào, nên: Sagara-kun nhé.”

Sousuke, người đang nghe láng máng nơi cuối lớp, bỗng dưng giật bắn mình, ngồi phắt dậy.

“Sao thế, Sagara-kun?” Kaname hỏi.

“Tôi không nhớ rằng mình đã đồng ý việc đó,” cậu cau mày nhăn mặt.

“À tưởng gì, luật trường đấy: toàn bộ học sinh chuyển trường đều phải thực hiện công tác vệ sinh.”

Một tràng cười ngặt nghẽo vang lên giữa lớp, song Sousuke lại chẳng hiểu điều đó có nghĩa là gì. “Ra vậy, được thôi.”

“Cảm ơn vì đã chịu hiểu nhé,” Kaname đáp lại với vẻ rạng rỡ. “Về phần nhiệm vụ thì tớ sẽ giải thích sau. Còn giờ thì bầu cử đã!”

Một cuộc bỏ phiếu nhất trí đã diễn ra. Và như thế, lính đánh thuê tinh nhuệ của Mithril, Sagara Sousuke, đã bị bổ nhiệm làm công tác vệ sinh.

 

Ngày 24 tháng tư, 11 giờ 13 phút (theo giờ chuẩn Greenwich)

Phòng điều khiển trung tâm, Tuatha de Danaan, độ sâu 50 mét, biển Nhật Bản

Teletha Testarossa đang yên vị trên chiếc ghế thuyền trưởng trong căn phòng điều khiển thiếu sáng. “Một… chuyến đi thực tế?” Cô nghiêng đầu.

Thiếu tá Kalinin, người đến để nộp báo cáo thường trực, mở cặp hồ sơ của mình rồi đưa tài liệu cùng bút cho cô.

“Đúng vậy, nó sẽ bắt đầu từ tuần tới. Chúng tôi cần cô phê duyệt một kênh an toàn mới để giữ liên lạc với cậu ta trong suốt chuyến đi.”

 

Tessa ký xác nhận vào tập tài liệu. “Quả là một ngôi trường kỳ lạ, tổ chức đi trải nghiệm vào thời gian này trong năm sao… Bọn họ đi đâu vậy?”

“Okinawa.”

“Ra vậy.” Tessa hướng mắt về tấm bản đồ quân sự ở trung tâm màn hình ngay trước mặt mình. Đoạn, mắt cô hạ xuống khu vực Okinawa tại một góc, rồi nói, “Cháu kể chú việc mình từng sống ở đó một thời gian chưa nhỉ?”

“Không, thưa cô,” viên thiếu tá trả lời.

“Cha muốn cháu theo học một trường tiểu học ở Nhật. Song, những đứa trẻ ở đó lại giữ khoảng cách với cháu. Nên sau cùng, cháu được chuyển về căn cứ để tiếp tục việc học.” Sĩ quan điều hành tàu de Danaan đang đứng gần đó, Chỉ huy Mardukas, hắng giọng. Tessa chợt định thần lại, đoạn nhìn vào tập tài liệu. “Cháu xin lỗi, lẽ ra cháu không nên nói chuyện đó ở đây mới phải…”

“Không sao đâu…” vẻ mặt sĩ quan điều hành Mardukas có phần khó chịu. Song, dường như không muốn đả động thêm nữa, ông nhanh chóng trở lại công việc đang dở tay của mình.

Kalinin tế nhị phớt lờ đi cuộc trò chuyện ban nãy rồi tiếp tục báo cáo. “Còn một tin quan trọng hơn nữa,” ông quay về với chủ đề ban đầu.

“Về các Whispered sao ạ?” Tessa xác nhận.

“Đúng là vậy. Chúng đang tổ chức thí nghiệm tại cơ sở Khabarovsk. Hãy nhìn vào đây.” Ông đưa cho cô một xấp tài liệu. Một danh sách dài các chất hóa học, một số còn được khoanh lại bằng màu đỏ. Chúng đều là các loại thuốc hiếm lưu hành tại Liên Xô. Theo phân tích của cục tình báo…” Kalinin tiếp tục giải thích, đoạn đưa thêm cho cô một xấp tài liệu khác. Tessa nhận lấy, nhanh chóng đọc lướt qua tất cả.

“Cơ sở tại Khabarovsk có phải là cái duy nhất có liên quan không ạ?” cô thắc mắc.

“Cục tình báo chỉ báo cáo đến đó thôi.”

“Chắc hẳn không chỉ có vậy. Nhờ chú yêu cầu họ điều tra thêm nhé.”

“Vâng, thưa thuyền trưởng.” Trên thực tế, Kalinin sớm đã yêu cầu như vậy. Tuy vậy, ông lại quyết định không nói ra chuyện đó.

“Giờ thì, chẳng biết ta có thể xâm nhập vào máy tính của cơ sở Khabarovsk không nhỉ?” Tessa dò hỏi. Nếu khả thi, công việc sẽ nhàn nhã hơn bội phần—bởi họ có thể truy cập vào đó bằng máy tính của mình ngay tại đây. Hệ thống máy tính trên tàu Tuatha de Danaan có thể thực hiện nhiều chức năng vượt xa các hệ thống tàu chiến tiêu chuẩn khác. Mức độ tinh vi của nó sánh ngang với hệ thần kinh trung ương của lớp động vật có vú, đến hệ thống liên lạc của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ thậm chí còn phải hổ thẹn trước khả năng xử lý vượt trội mà nó mang lại.

Song, Kalinin đã bác bỏ khả năng đó. “Máy tính thuộc phòng thí nghiệm chỉ sử dụng đường dây nội bộ. Muốn lấy được thông tin nghiên cứu, ta buộc phải dùng đến các phương pháp vật lý thôi.”

“Ra vậy… thế, một tên lửa hành trình thì sao?” để hạ mục tiêu dạng này, họ không nhất thiết phải dùng đến AS.

“Vâng, chỉ cần một Tomahawk loại G thôi. Dùng đầu đạn FAE là quá đủ để phá hủy cơ sở này.”

“Chú được cho phép,” Tessa nói, “có điều, mong chú hãy hành động vào một đêm cuối tuần nhé.” Cô hy vọng có thể tối thiểu hóa lượng người thương vong đi; bởi nhà trọ của các nghiên cứu viên thường chỉ cách phòng thí nghiệm tầm một ki-lô-mét là cùng. “Dùng Sting để thu thập thêm ảnh nữa,” cô tiếp tục, ám chỉ đến vệ tinh quan sát của họ. “Cần phải điều tra ra những ai đã đến đó, khi nào, ở đâu cũng như số lượng cụ thể; càng nhiều càng tốt.”

“Rõ. Giờ thì, về Arbalest…” Kalinin lại đưa cô thêm một xấp tài liệu khác. Ngay sau đó, núi giấy tờ Tessa đang ôm trong tay đổ ào xuống sàn.

“A, cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi…” Cô vội vàng xuống khỏi ghế để nhặt chúng. Kalinin cùng sĩ quan điều hành thấy thế cũng liền hội lại phụ giúp một tay. “Xin lỗi vì đã kéo chú vào chuyện này, Mardukas-san…”

“Đừng bận tâm.” sĩ quan Mardukas đưa chồng tài liệu lại cho Kalinin rồi nói với vẻ khó chịu, “Thiếu tá Kalinin… ngài vui lòng mang giấy tờ ra khỏi đây được chứ?”

“Tôi hiểu rồi, thưa chỉ huy.”

Xoa thái dương xong, Mardukas cũng quay trở lại với công việc của mình.

“Thế, là tài liệu này sao chú?” Tessa hỏi. “Cái này… a, ‘Bảy lời thề với công tác vệ sinh á’?”

“…Không phải đâu, thưa thuyền trưởng.” Kalinin đáp, đoạn nhẹ nhàng lấy đi bản báo cáo do Sousuke gửi đến.

 

Ngày 25 tháng tư, 16 giờ 35 phút (theo giờ Nhật Bản)

Tàu tốc hành nội thành Hachimoto, tuyến Keio, ngoại ô Tokyo

Đánh dấu vào quyển sách xong, Kaname đứng dậy. “Được, đủ lắm rồi đấy.” Cô bước qua toa tàu nơi Sousuke đang ngồi rồi dừng chân trước mặt cậu. Cậu ta vẫn cứ đang đọc báo như thường lệ. “Ông – có – chuyện – gì – với – tui – à?” cô hỏi, nhấn mạnh từng âm tiết.

“Chidori đấy à?” Sousuke vờ ngạc nhiên. “Tình cờ thật nhỉ.”

“Ông giỡn mặt tui đấy à?! Lại còn mang cả thứ đó theo nữa?” Nói đoạn, Kaname giật phắt lấy tờ báo trên tay cậu và xem qua. “‘Schwartzie ném mũ vào cuộc đua của Thống đốc.’ á? Cái tin này qua từ đời nào rồi!”

“Tôi muốn đọc lại báo cũ thôi mà.”

“Chuyện đó không phải vấn đề!” cô gắt lên. “Mắc chứng gì mà ông cứ bám theo tui miết thế?!”

“Tôi, bám theo cậu á?” Sousuke hỏi ngược lại. “Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì… cậu tự tưởng tượng ra đấy à?”

“Tưởng tượng kiểu gì cảnh mình bị quấy rối hả! Ngày nào cũng như ngày nấy, từ sáng tới chiều, ông cứ lẽo đẽo theo tui miết! Muốn gì thì nói thẳng ra hộ cái!”

“Tôi nói rồi mà, chỉ là tình cờ thôi.”

Quãng lặng cứ thế kéo dài, thứ còn lại chỉ là âm thanh của đoàn tàu cùng tiếng thông báo của nhân viên soát vé: “Trạm kế, Kokuryo. Tàu sẽ dừng tại Kokuryo.”

Kaname vứt tờ báo ban nãy sang một bên, khiến một hành khách lớn tuổi gần đó cau mày nhìn cô. Dừng lại tại ga Kokuryo, cửa tàu mở ra sau một tiếng “xuýt”.

“Ông lại định nói rằng đây là tình cờ tiếp hả?” sau cùng cô cũng lên tiếng.

“Phải, chỉ là tình cờ thôi.”

“Thôi được rồi.” Chỉ một tích tắc trước khi cửa đóng, Kaname nhanh chân phóng ra ngoài sân ga.

Xuýt.

Nhìn qua tấm kính từ bên kia cánh cửa đã đóng lại, Kaname liền được chứng kiến vẻ hốt hoảng của Sousuke—cậu đã bị cô qua mặt. Với một nụ cười đắc chí trên môi, cô vẫy tay. “Tạm biệt nhá, Quý ngài Biến thái!”

Sousuke vẫn còn kẹt lại khi đoàn tàu rời đi. Mang cặp trên tay, Kaname thong dong bước lại phía băng ghế, định bụng nghỉ chân. Chính khoảnh khắc đó…

Ngay khi đoàn tàu chuẩn bị rời ga, Sousuke lao sầm ra khỏi cửa sổ. Cậu va người xuống nền bê tông, nảy lên, lộn mấy vòng đến khi va vào hàng rào ở rìa sân ga mới dừng lại. Trong một thoáng, cô á khẩu, trơ người ra nhìn cậu chằm chằm. “Thật luôn hả Trời?”

Sousuke nằm bất động, không đáp.

Kaname vội chạy lại, đoạn quỳ xuống rồi lay người cậu. “Này, ông không sao chứ?!”

Thình lình, cậu ngồi phắt dậy như thể chưa hề có gì xảy ra rồi nói, “tôi ổn,” đoạn đứng dậy rồi phủi bụi trên quần mình.

“Ông bị điên à?!” cô hét toáng lên. “Nghĩ cái quái gì vậy hả?”

“Tôi chỉ chợt nhận ra rằng mình cũng phải xuống trạm này,” Sousuke vô tư giải thích, “chẳng liên quan gì tới cậu đâu.”

“Thật không tin nổi hành động của ông mà…”

“Là tình cờ thôi.”

“Ừm-hứm…” Kaname lắc đầu rồi ngồi xuống một băng ghế gần đó. Sousuke cũng ngồi ngay bên cạnh, đoạn đọc tiếp tờ báo mình vừa lấy gần đó một cách chăm chú.

“Thế, chuyện ông muốn ngồi đây cũng là tình cờ chăng?”

“Phải.”

“Cái tên này, ông đúng thật là…” Cô tựa đầu lên đầu gối mình rồi đánh mắt sang nhìn Sousuke.

Không biết vì lý do kỳ quái gì, song sự hiện diện của cậu ta lại chẳng hề khiến cô kinh hãi hay ghê tởm gì cả. Chỉ vừa mới chuyển trường đến đây, thế mà cậu đã đột ngột xông vào giữa lúc cô đang thay đồ, đã thế lại còn có vẻ như đang đi theo cô mỗi ngày nữa. Hầu hết mọi người đều sẽ gọi đó là bám đuôi—Kaname ban đầu cũng nghĩ thế. Song, những chuyện như vậy lại chẳng hề xảy ra.

Trông Sousuke chẳng có vẻ gì là mang những suy nghĩ phóng đãng hay động cơ không trong sáng. Lý lịch của cậu cũng quá ư là sạch đẹp. “Nhiệt huyết” kia—thứ tỏa ra từ con người cậu—rốt cuộc là gì? Nó tựa như sự tập trung tuyệt đối của một vận động viên trước trận đấu; vẻ điềm tĩnh đến hoàn hảo như thể đang dồn toàn lực vào một mục tiêu duy nhất.

Song, điều đó lại càng khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn: vì cớ gì cậu lại phải theo sát cô đến thế?

“Sagara-kun này,” cô lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

“Sao vậy?”

“Ông kể tui nghe những chuyện đang xảy ra được chứ? Tui hứa sẽ không giận đâu.”

“Tôi không hiểu cậu đang nói về chuyện gì. Hai ta chỉ tình cờ ở cùng một nơi thôi.” Cậu thản nhiên buông một câu trả lời rất chi là rập khuôn.

Kaname tự nhủ với lòng, rằng có hỏi cậu ta cũng vô dụng. “Ờ, thôi được, tui cũng chẳng bắt ép gì ông. Cơ mà, liệu cô bạn cùng lớp tình cờ ở cùng ông có thể hỏi một câu chứ?”

“Tất nhiên rồi,” cậu đáp.

“Ông từng sống ở hải ngoại một thời gian dài nhỉ? Ở trường cũ, ông cũng thế này sao?”

Sousuke im lặng một lúc lâu mới trả lời, “Phải, tôi đã có một cuộc sống vô cùng bình thản.”

Cô vội hỏi thêm. “Nhưng phải chia tay bạn bè như thế, ông không cô đơn sao?”

“Không. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua thư và điện thoại, nên cũng không đến mức xa cách như cậu nói.”

“Trả lời kiểu gì kì cục ghê…”

“Tôi sẽ xem nó như một lời khen,” cậu quả quyết.

“Được rồi, à mà này, ông có đang hẹn hò với ai không?”

“Hẹn hò?”

“Ừa, bạn gái,” Kaname giải thích. “Kiểu như có người yêu ấy.”

“Tôi không có bất kỳ ai giống như thế,” Sousuke thú nhận. “Đồng đội tôi… bạn tôi thường nói rằng, ‘Dẫu giờ có lặn lội sang một ngôi làng hẻo lánh nào đó ở Trung Quốc tìm thì chắc cũng chẳng ai dám hẹn hò với cậu đâu.’”

Kaname phá lên cười. “Người gì đâu hài hước dữ vậy không biết.”

“Cậu hiểu ý cậu ta sao?”

“Ừa, chắc vậy. Ý tui là, tại ông lập dị quá đó, Sagara-kun.”

“Thật sao?”

“Ừa, lập dị lắm luôn.” Kaname cười khúc khích thêm một lúc rồi nói, “Cơ mà, cá tính đó cũng không xấu. Biết đâu ngoài kia sẽ có một cô gái tốt tính nào đó thấu hiểu được con người ông rồi sao.” Cô thậm chí còn chưa từng nghĩ đến, rằng chính cô liệu có được xem như ‘một cô gái tốt tính’ hay không nữa là.

“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó,” cậu đáp. “Cậu cũng rất tốt đấy.”

“N-nào, đừng có nói vậy chứ. Tui không biết gì đâu à.”

“Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ quên nó đi.”

“Phải, ông đúng là lập dị hết chỗ nói mà.” Kaname lần nữa cười rạng rỡ. Vài lúc đang trò chuyện, cô như cảm thấy một sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Như khi một chú chó bị lạc trên phố bắt đầu theo sau bạn—một cảm giác dễ chịu, pha lẫn chút cô đơn. Cô chợt nhận ra suy nghĩ của bản thân, Chắc giữ thế này thêm ít lâu nữa vậy.

Từ phía chiếc loa, một giọng nói vang lên, báo hiệu chuyến tàu kế sắp đến.

Ngày 25 tháng tư, 19 giờ 5 phút (theo giờ chuẩn Greenwich)

Tuatha de Danaan, độ sâu kính tiềm vọng, biển Nhật Bản

Thân tàu đen như hắc ín lặng lẽ băng qua ánh trăng vũ khúc giữa nền đại dương đêm.

Tàu ngầm tấn công đổ bộ Tuatha de Danaan—với vẻ ngoài hao hao một con cá mập vây lưng gù cùng kích thước được khuếch đại lên nhiều lần, trông nó chẳng khác gì một tòa cao ốc chọc trời nào đó ở Shinjuku bị thả vào biển nước. Vật thể khổng lồ kia lặng lẽ xuyên qua giữa lòng đại dương bằng nguồn năng lượng của chính nó.

Song, có thể bắt gặp chuyển động của nó thông qua việc mở khoang phóng tên lửa thẳng đứng từ phía đuôi tàu. Vừa khai hỏa, tên lửa hành trình Tomahawk liền để lại một vệt dài nước biển nổ tung tóe phía sau, đoạn tách bộ trợ lực rồi dang rộng cánh điều hướng ra. Nó tiến xa hơn, cao hơn giữa bầu trời đêm, sau cùng di chuyển cặp theo mặt nước, tiến dần về chân trời phía Bắc.

“Tiến trình khai hỏa đã hoàn tất. Hiện đang đóng cửa sập lại,” sĩ quan phụ trách báo cáo từ phòng điều khiển trung tâm.

“Làm tốt lắm,” Tessa gật đầu. “Lặn xuống độ sâu 100 mét về phía nam.” Dòng ký tự màu lục trên màn hình trạng thái thể hiện tất cả cửa sập đều đã được đóng lại. Cô xác nhận lại trạng thái của từng thành viên, đoạn quay sang sĩ quan điều hành của mình.

“Tất cả đều đã hoàn tất, thưa Thuyền trưởng,” sĩ quan điều hành, Chỉ huy Mardukas báo cáo. Vóc người ông cao lêu nghêu, nước da nhợt nhạt, trước sống mũi là một chiếc kính gọng đen. Với vẻ ngoài như vậy, cũng khó trách nếu ai đó hiểu lầm ông là một kỹ sư thay vì một quân nhân.

“Tiếp tục lặn xuống. Nạp đầy bể gia trọng,” Tessa tự tin điều lệnh. “Góc 10 độ. Tốc độ 10 hải lý.”

Vào lần đầu điều lệnh, dẫu có là những cựu binh chinh chiến trên tàu ngầm suốt cả thập kỉ cũng khó lòng tránh khỏi việc giọng mình run rẩy mỗi khi ra lệnh. Điều đó lại càng như một lẽ hiển nhiên với Tuatha de Danaan, tàu ngầm tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Ấy vậy mà, cô gái trẻ này lại chẳng hề có lấy một tia do dự.

“Rõ, thưa Thuyền trưởng. Nạp đầy bể gia trọng. Góc 10 độ. Tốc độ 10 hải lý,” người hoa tiêu lặp lại lời cô thêm lần nữa.

Ngay sau đó, con tàu nghiêng dần theo chiều lặn xuống. Nhằm tránh sự chú ý từ việc phóng tên lửa hành trình, họ cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tiến độ nhiệm vụ của quả tên lửa hoàn toàn có thể được giám sát thông qua Sting, tức vệ tinh do thám của Mithril.

“Vậy… chắc ta sẽ có kết quả sau ba tiếng nữa, nhỉ?”

“Vâng,” ông đáp lại. “Cô nên nghỉ ngơi cho đến lúc đó thì hơn.”

Tessa lờ đi lời đề nghị của sĩ quan điều hành Mardukas. “Cháu cũng định thế, nhưng sợ rằng cháu chỉ toàn mơ thấy ác mộng mất…”

Dẫu giờ có nói gì, tên lửa đã phóng đi cũng chẳng thể dừng lại. Một khi đến nơi, tổn thất nó gây ra ước chừng phải mất năm năm để kẻ địch gây dựng lại. Theo báo cáo cuối cùng từ cục tình báo thì Khabarovsk là cơ sở nghiên cứu Whispered duy nhất của bọn họ; bởi sau cuộc tìm kiếm trên khắp cả nước thì không còn bất kỳ cơ sở nào khác sở hữu các trang thiết bị tương tự.

“Giờ thì, Thiếu tá này… sau khi cơ sở nghiên cứu bị phá hủy, liệu ta có thể điều động các vệ sĩ trở về chưa?”

Kalinin ở bên cạnh, cùng cô theo dõi toàn bộ chiến dịch từ nãy đến giờ, liền trả lời, “Được thôi, có điều…”

“Còn vấn đề gì sao ạ?”

“…Không, chỉ là tôi có chút dự cảm chẳng lành…” dẫu đã nói vậy, song biểu cảm của ông vẫn vô cùng ảm đạm.

 

Ngày 26 tháng tư, 10 giờ 38 phút (theo giờ Tây Thái Bình Dương)

Chi nhánh văn phòng KGB, Khabarovsk, Liên Xô

“Cơ sở nghiên cứu tan tành rồi!” viên Đại tá quát ầm vào bên trong ống nghe. “Là tên lửa. Thật lố bịch. Mất hết cả rồi! Toàn bộ dữ liệu nghiên cứu lẫn thông tin của lũ Whispered, mất cả rồi…”

“Xin chia buồn với ngài,” từ bên kia đầu dây, Gauron thờ ơ đáp lấy lệ.

“Giờ thì còn bắt con nhóc đó để làm gì nữa,” viên đại tá nổi trận lôi đình. “Không thí nghiệm được thì cũng vô nghĩa cả thôi!”

“Ra vậy. Nghe tệ nhỉ.”

“Bắt với chả cóc. Dẹp hết. Đừng hòng nhận được đồng tiền công nào.”

“Tôi hiểu rồi.”

Thái độ điềm tĩnh của Gauron không tránh khỏi sự hoài nghi từ viên đại tá. “Ngươi đang âm mưu gì đấy?” ông tra hỏi.

“Ý ngài là sao?”

“Với một kẻ vừa bị cắt lương thì trông ngươi có hơi bình thản quá đấy.”

“Thua keo này ta bày keo khác thôi ấy mà,” Gauron thản nhiên nói. “Chắc tôi cũng nên về lại với chủ cũ rồi… cùng một món quà lưu niệm nho nhỏ.”

“Quà lưu niệm?”

Vài tiếng gõ phát ra từ phía đầu dây bên kia. “Thưa Đại tá đáng kính. Ngài đã đoán ra nó là gì chưa?”

“Cái gì? Không lẽ nào…”

“Phải. Là một cái DVD. Nghe tuyệt thật nhỉ? Toàn dữ liệu đáng giá thế mà lị.” Gauron cười giễu.

“Là dữ liệu nghiên cứu của bọn ta sao?” giọng đại tá sặc mùi hoài nghi. “Từ khi nào mà nhà ngươi…?!”

“Bí mật thương trường cả. Biết kiểu gì ông cũng cáu kỉnh nên tôi đã dùng đến vài biện pháp khác đấy… Thôi chào nhé, Đại tá. Nhớ giữ gìn sức khỏe trong nhà lao đấy.” Nói đoạn, Gauron cúp máy.

Bên ngoài văn phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa. Ông còn chưa kịp phản hồi thì ba binh sĩ có vũ trang đã xông thẳng vào trong.

“Ngài là Đại tá Smirnov phải không?” một trung úy trẻ lên tiếng. “Phía trung ương Đảng cảm thấy lo ngại trước các động thái giao dịch bên ngoài của ngài. Ngài bị tình nghi bòn rút tài sản Nhà nước vào việc bất chính.”

“Khoan đã, ta—“

“Ngài có thể giải thích tiếp tại Lubyanka. Xin mời ngài theo chúng tôi.”

Với công dân Nga, những từ trên đồng nghĩa với án tử. Nơi ông sắp bị đưa đến là một trại giam với đầy rẫy những cuộc thẩm vấn tàn khốc… viễn cảnh trước mắt ông giờ đây không còn gì khác ngoài sự thống khổ đến cùng cực. Bất lực, ông đành phó mặc bản thân cho các binh sĩ giải đi.

 

Ngày 26 tháng tư, 20 giờ 1 phút (theo giờ Nhật Bản)

Phòng 505, Hổ Thành Sơn, Chofu, Tokyo

Ngồi lì trong phòng cả ngày thế này xem như đổi gió chút vậy, Sousuke thầm nghĩ.

Hôm nay là chủ nhật nên Kaname chẳng buồn ra khỏi nhà. Đến tận chiều, cuối cùng cô cũng chịu ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại; vậy nên Kurz đã theo đuôi cô cùng AS của Mao theo sau hỗ trợ, bỏ lại Sousuke ngồi nhà giám sát căn hộ của Kaname.

Không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào. Dù từng có một người phụ nữ trung niên cùng một đứa trẻ đến bấm chuông cửa, song những người này chẳng có vẻ gì là dính dáng đến nhiệm vụ của họ.

Kaname quay lại sau tám giờ. “20 giờ 6 phút. Angel (Thiên sứ) đã về nhà. Báo cáo hết,” cậu thì thầm vào chiếc mic-rô gần đó.

Ít lâu sau, Kurz cũng quay lại, tâm trạng ra chiều hưng phấn. “Về rồi đâyyy! Ồ hố, chăm chỉ lắm, Trung sĩ Ủ rũ.”

Vừa bị sáp lại gần, Sousuke lập tức nhận ra mùi bia nồng nặc. Mắt không rời màn hình giám sát, cậu hỏi Kurz, “Anh đi uống giữa lúc làm nhiệm vụ sao?”

“Thôi mà thôi mà, biết sao được. Tôi định bụng làm một ly thôi, ai dè đâu Kyoko-chan cứ rót thêm mãi…” vừa nói, cậu vừa liếc ngang liếc dọc.

“Anh vừa nói gì?” Sousuke sửng sốt. “Là Kyoko, bạn Kaname đó sao?”

“Phải đấy! Kaname này, Kyoko này, cả Yuka và Shiori nữa… tôi đã đi cùng bọn họ nhờ diễn vở ‘người ngoại quốc lạc đường’ đấy. ‘Ồ, cảm ơn các cô. Phụ nữ Nhật Bản thật tử tế mà!’” Kurz cười tinh quái. Vốn không phải tuýp hay lén lút theo đuôi người khác nên cậu ta hẳn đã nhập hội và kết bạn với bọn họ.

“Này tên ngốc kia. Nghĩ cái quái gì vậy hả?” Mao liên lạc từ AS lúc quay lại chỗ toa xe mooc.

“Ây chà, tại mấy cô bé dễ thương quá thể đáng đó chứ!” Kurz ỉ ôi. “Sau những tháng ngày ngu ngốc làm việc quần quật chẳng khác gì một con cún, em cần một ốc đảo để…”

“Kurz, công việc vệ sĩ ta đang làm là tuyệt mật đấy,” Sousuke nghiêm nghị. “Sao anh lại tiếp xúc với bọn họ chứ?”

“Gì? Cậu bị ngốc hả? Trở nên gần gũi như bạn bè đồng nghĩa với dễ dàng bảo vệ lẫn giám sát hơn bội phần đấy.”

“Để cảm xúc lấn át có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh đấy. Chưa hết, để duy trì tính công bằng và khách quan thì—”

“Cứ chiến đấu là phải hoàn toàn dựa theo logic chắc?” Kurz muốn nghe cậu trả lời. “Khi mấy chuyện chết tiệt đấy sắp xảy ra thật thì chỉ có linh tính mách bảo cậu thôi chứ làm quái gì mà lo với chả gic ở đây.”

“Nhưng…”

“Tôi nói sai sao?”

Chẳng thể phản kháng, Sousuke trầm ngâm hẳn đi. Theo cậu, quan điểm tranh luận phần nào đã chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó. “Tôi e rằng mình không thể đồng tình với anh được,” sau cùng, cậu chỉ đáp như vậy.

Nhận ra vẻ đăm chiêu của đồng đội mình, Kurz cười khúc khích và nói, “Bọn họ cũng nhắc đến cu cậu nữa đấy. Chẳng hạn… ‘Ồ, đúng là bọn em có quen cậu ấy, một nam sinh chuyển trường kỳ lạ! Phải thế không, Kana-chan?’ vân vân và mây mây.”

Tai Sousuke giật nhẹ. “Họ đã nói những gì vậy?”

Kurz nở nụ cười đắc thắng. “Muốn biết lắm hả?”

“Không hẳn… phải, đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu phải nói thật, tôi nghĩ mình cần được biết.”

“Trả lời thế là không được đâu nhá. Phải nói là ‘Xin hãy kể tôi nghe đi, thưa ngài.’ chứ.”

Sousuke không đáp, song ánh nhìn của cậu lại vô cùng mãnh liệt.

“Ê này, tôi đùa chút thôi mà. Đừng có nổi điên lên chứ… ồ hố.” Bay lại chỗ màn hình, Kurz chợt trở nên nghiêm túc. Vốn đang tức giận, làm gì có chuyện Sousuke sẽ tiếp tục giữ im lặng. Tuy nhiên, họ vừa phát giác ra vài thứ trên màn hình giám sát.

“21 giờ 21 phút. Có kẻ khả nghi xuất hiện trên ban công. Tôi sẽ kiểm tra ngay lập tức,” vừa nói dứt câu vào máy ghi âm, Sousuke liền đứng dậy.

Hình ảnh đang hiển thị trên màn hình chính là khu vực ban công nơi căn hộ Kaname ở. Họ đã đặt một chiếc camera ẩn trên nóc tòa nhà đối diện. Ở góc trái màn hình, xuất hiện một người đàn ông đang trèo lên đường ống thoát nước. Cả bộ quần áo trên người hắn ta chỉ diện độc một màu đen, còn gương mặt cũng vô phương nhìn thấy do đã bị mặt nạ che lại.

“Có khi nào… một chiến dịch độc lập sao?” Sousuke hỏi trong lúc gắn bộ phận giảm thanh vào khẩu lục 9 li của mình.

“Khó nói lắm. Không loại trừ khả năng vẫn còn đồng bọn xung quanh… ta nên kiểm tra cả ô tô quanh đây nữa,” Kurz đáp lời, đoạn mang ra một khẩu súng bắn tỉa được trang bị ống ngắm nhìn đêm.

Giọng Mao vang lên từ radio. “Uruz-2 đến toàn đội. Ta cần vô hiệu hóa người đàn ông đó. Uruz-6, đến khu vực đặt máy quay từ tòa nhà đối diện căn hộ.”

“Uruz-6 có mặt. Tuân lệnh.” Kurz sẽ yểm trợ Sousuke với vai trò bắn tỉa.

“Uruz-7, đối mặt trực diện và hạ gục hắn ta. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình từ bãi đỗ xe.”

“Rõ. Tôi cần 120 giây.” Cầm lấy sợi dây thừng cùng một số trang thiết bị cần thiết, Sousuke phi nhanh ra khỏi phòng.

Hai phút sau, cậu đã đứng trên nóc căn hộ của Kaname. Vô cùng nhanh chóng, một đầu dây được quấn vào lan can, đầu còn lại được cậu quấn vào người mình. Lúc cậu đánh mắt xuống thì kẻ khả nghi kia đã leo được đến tầng bốn.

Giọng Kurz vang lên qua chiếc máy thu thanh FM được cậu mang theo. “Uruz-6 đến toàn đội. Tôi đã vào vị trí. Không phát hiện ra bất kỳ kẻ khả nghi nào quanh đây… tôi đoán chúng thực sự đang hành động một cách độc lập.”

“Tiếp tục để mắt đến xung quanh,” Sousuke ra lệnh, “đặc biệt là hướng sáu giờ.”

“Nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy, tên ngốc?”

Sau đó, đến lượt Mao lên tiếng từ M9. “Uruz-7. Lúc này Kaname hiện đang trong phòng tắm. Thời cơ đến rồi; hạ gục hắn trước khi cô ấy trở ra.”

“Uruz-7. Tuân lệnh.”

“Đừng giết hắn đấy.”

“Không đâu.” Sousuke thả mình từ chỗ mái nhà xuống mà không để lại chút động tĩnh nào, ngoại trừ tiếng ma sát từ sợi dây thừng. Sau hai lần đạp chân vào tường lấy đà, cậu nhanh chóng tiếp cận và hạ gục “kẻ địch”.

Vừa trèo qua lan can, kẻ đột nhập kia thậm chí còn chẳng phát giác ra cậu. Sousuke giảm tốc độ và đạp mạnh vào tường. Rồi bằng một động tác xoay người nhẹ nhàng, hắn đã bị cậu vồ lấy từ đằng sau. “Không được cử động.”

Hắn ta thở hổn hển vì sốc.

Mọi cử động đều đã bị khóa, phía sau đầu lúc này lại đang bị họng súng ấn mạnh vào. “Kết thúc rồi. Không được nói gì cả.”

Hắn ta lập tức ngoan ngoãn gật đầu, cả cơ thể run lên như cầy sấy.

“Tốt lắm. Vẫn còn yêu quý mạng sống của mình.” Hắn bị Sousuke đè sấp xuống ban công, đoạn bị cậu cưỡi lên rồi soát người một cách kỹ lưỡng. Dù không mang theo bất kỳ vũ khí nào, song Sousuke lại lần ra được một chiếc ví ở túi sau. Cậu lấy nó ra rồi kiểm tra bên trong.

Cậu ta nhíu mày. Bởi bên trong là một chiếc thẻ ID học sinh: Kazama Shinji, Số thứ tự 10, Lớp 2-4, Trường cấp ba Jindai. Chính xác là ngôi trường Sousuke vừa chuyển đến. Cùng một lớp, hơn nữa…

“Uruz-6 đến Uruz-7.”

“Sao vậy?”

“Sousuke… kiểm tra tay hắn đi.”

Mỗi tay của hắn ta đều đang nắm lấy một nhúm vải.

“Hửm. Chúng là…”

“Quần lót đấy,” Kurz liền lên tiếng. “Ồ hố, lại còn là màu trắng thanh khiết cơ đấy! Uruz-6 kết thúc liên lạc.”

Sousuke đánh mắt sang tòa nhà bên kia đường và nhận ra dáng vẻ của Kurz từ trong bóng tối. Cậu ta vẫy tay như thể nói rằng, “Hết nhiệm vụ rồi,” đoạn thu dọn khẩu súng bắn tỉa mình vừa bày ra ban nãy.

“Cho tôi nghỉ ngơi tí đi chứ,” Mao rên rỉ. Sousuke quan sát thấy một gợn nhẹ không khí lay động tại bãi giữ xe, lúc này đang tiến dần ra xa. Hẳn là chiếc M9 đang kích hoạt ECS để rút lui về chỗ toa xe rồi.

“Có chuyện gì vậy?” Sousuke bối rối lột chiếc mặt nạ ra.

Hóa ra bên dưới lớp mặt nạ chẳng phải người đàn ông nào mà chỉ là một cậu thiếu niên với gương mặt thanh tú mộc mạc pha lẫn chút nét trẻ con. Mặt cậu lúc này đã trắng bệch vì sợ hãi, cố sống cố chết lắc đầu liên hồi.

“Cậu nói được rồi,” Sousuke lên tiếng.

“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi!” cậu bù lu bù loa.

“Nói nhỏ thôi nào!” Sousuke hốt hoảng ấn mạnh khẩu súng xuống.

Giọng cậu tịt lại hết mức có thể. “Tôi xin lỗi. Làm ơn đừng bắt tôi mà.”

“Tôi không phải cảnh sát,” Sousuke thừa nhận, “nhưng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Cậu sẽ không bắt tôi thật chứ?”

“Không. Vậy là đủ rồi.” Sousuke lui ra cho cậu thiếu niên ngồi dậy.

“C-cảm ơn cậu… ơ, cậu là Sagara-kun lớp ta đó sao?”

“Không phải.”

“Hể? Nhưng mà…”

“Không là không.” Sousuke giơ súng lên.

“P-phải ha…” cậu run rẩy tỏ ý đồng tình. “Nhưng cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Đừng để ý đến tôi làm gì. Cậu… là Kazama nhỉ? Cậu làm gì ở đây vào giờ này?”

Kazama Shinji đưa Sousuke xem chiếc quần lót chưa kịp khô trên tay. “Cậu thấy đấy, tớ trộm đồ lót của cậu ấy. Cậu cũng vậy hả?”

“Không,” Sousuke thẳng thừng trả lời. “Tôi tình cờ đi ngang đây thôi.”

“Ồ, ra vậy…” Shinji nghiêng đầu, song không truy cứu thêm.

“Sao cậu trộm quần áo của cô ấy?”

“À thì… không phải trộm cho tớ hay gì đâu. Băng Murano—”

“Murano?”

Kazama giải thích rõ đầu đuôi sự tình. Có vẻ chúng là một hội tập hợp các thành phần bất hảo điển hình mà trường học nào cũng có. Chúng bắt ép Shinji đi trộm đồ lót của Kaname. Shinji là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, và số phim âm bản được cậu dành ra cả năm để chụp đã bị bọn chúng lấy cắp.

“Chúng đe dọa cậu sao?” Sousuke hỏi han.

“Không đến mức đó đâu. Kiểu như là ‘cho bọn anh thấy chú mày có thể làm được gì xem nào’ hay đại loại vậy,” Shinji giải thích. “Và Chidori Kaname lại là ‘hoa khôi Jindai mà không ai muốn hẹn hò’ nữa.”

Những tên bất hảo có thể đã nảy sinh kiểu tình cảm lệch lạc nào đó với Kaname—vậy nên bọn họ mới nghĩ ra trò chơi khăm trẻ con này. Thật quá ư là ngu ngốc.

“Tôi nghĩ mình hiểu rồi,” Sousuke chốt lại. “Nhưng cậu đang định gây rắc rối cho cô ấy.” Sousuke nói như thể đã quên béng toàn bộ mớ rắc rối mà mình đã gây ra cho Kaname.

“Tớ cũng biết vậy, có điều… tớ thực sự muốn lấy lại số phim âm bản của mình.”

“Số phim đó chụp thứ gì vậy?”

“Là arm slave. Tớ chụp của USFJ (Lực lượng Hoa Kì đồn trú tại Nhật Bản) và cả JSDF (Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản) nữa đấy.”

“Ồ?” Sousuke nhận ra bản thân đang nghiêng mình về phía trước với vẻ thích thú.

“Chúng đều được chụp từ tất cả các căn cứ trên khắp nước Nhật đấy. Nhiều lắm luôn…” Shinji ngừng lời. “Cậu cũng thích chúng phải không, Sagara-kun?”

“À thì, cũng không hẳn là vậy…”

“Tớ còn chụp được mẫu M6 của Thủy quân lục chiến đóng ở Okinawa nữa đấy.” M6 là mẫu AS được đưa vào sử dụng từ những năm đầu của thập niên 90. Với những đóng góp của mình trong Chiến tranh vùng Vịnh, chúng liên tục xuất hiện trên khắp các mặt báo, từ đó gây dựng được mức độ yêu thích đông đảo từ phía công chúng.

“Vậy à?” Sousuke tỏ vẻ hiếu kỳ. “Thế, chắc cậu cũng chụp được mẫu A2 nhỉ?”

“Có chứ. Quoa, cậu biết nhiều ghê. Chúng có một tấm khiên tự kích hoạt đấy.”

“Ra vậy. Thế chúng hoạt động như thế nào?”

“Chà, nhân viên ở căn cứ đã nói rằng khả năng giữ thăng bằng không được ổn cho lắm,” Shinji thuật lại. “Cậu biết không, hệ điều hành của chúng là mẫu Rockwell MSO-11 đấy. Có khá nhiều ý kiến phản hồi về cấu trúc của nó, chẳng hạn nếu góc song phương lớn hơn 3.5 thì nó sẽ quay mòng mòng vì trọng lượng của khẩu súng. Còn phần đỉnh của mô-men cân bằng lại cồng kềnh quá mức cần thiết…”

Sousuke vừa nghe Shinji bắn một tràng toàn những biệt ngữ ‘nặng đô’ vừa gật đầu lia lịa. “Ra vậy. Hợp lý thật.”

“Tớ nghĩ dùng chúng để phục kích hoặc tấn công cảm tử sẽ hay hơn. Các mẫu M9 mới đều có thiết kế tân tiến gấp bội, và chỉ với một khẩu súng trường Bofors 40 li—”

Chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã bị cuốn vào một cuộc chuyện trò thật sự.

Vốn kiến thức về các vấn đề quân sự của Kazama Shinji tuyệt vời đến mức một quân nhân chuyên nghiệp như Sousuke còn phải lấy làm kinh ngạc. Hẳn là nhờ đứng dưới một góc độ khách quan nên cậu có cho mình những quan điểm vô cùng độc đáo và cụ thể. Sousuke đã hoàn toàn quên béng về tên trộm quần lót, để cho lá cờ đam mê của cậu được mặc sức tung bay.

“Hiểu biết của cậu thật đáng kinh ngạc,” Sousuke nhìn nhận. “Khó mà tin rằng cậu là một thường dân đấy…”

“Không phải vậy đâu, kiến thức của tớ còn hạn hẹp lắm… cậu cũng rất uyên bác đấy, Sagara-kun.”

“Không, không đến mức đấy đâu…”

Song, tình bạn mọt sách bi ai kia còn chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị chen ngang khi cánh cửa ban công bất ngờ mở ra.

“Ồ…”

Người đang đứng đó còn ai khác ngoài Kaname, với toàn thân trần trụi đang được che lại bởi duy nhất một lớp khăn tắm. Cô hẳn đã không hề phát giác ra sự có mặt của hai người kia, bởi khi chạm mặt nhau, phản ứng cô bỗng trở nên cứng đờ. Chiếc khăn tắm hé lộ phần nào khuôn ngực đáng tự hào cùng đôi chân dài thon thả của cô. Mái tóc đen nhánh chưa kịp lau khô vẫn còn vươn lại trên đôi vai trắng ngần.

“Ông… đang làm cái gì vậy h~ả?” Kaname kéo dài câu hỏi, tay không rời chiếc khăn tắm.

“À thì…” Trong một thoáng, Sousuke liền phát giác ra tay mình vẫn còn đang nắm chặt quần lót của cô. Dẫu vậy, cậu vẫn cứ thản nhiên trả lời với một gương mặt rất chi là nghiêm túc, “Chidori. Tình cờ thật nhỉ.”

Kaname lập tức xông vào phòng, lôi ra cây gậy bóng chày kim loại của mình.

“Còn dấu luôn này,” Kurz nói trong lúc đặt miếng gạc ướt lên tay bạn mình.

“Cô ấy thực sự đã đuổi theo. Tôi có giúp Kazama chạy trốn nhưng xui thay cậu ấy lại rơi phải bụi rậm bên dưới.”

“Rơi từ tầng bốn á?”

“Phải,” Sousuke xác nhận. “Cậu ta va phải một cây anh đào rồi mới tiếp đất.”

“Cậu định giết người đấy à?”

“Tôi cũng gặp nguy hiểm mà,” Sousuke quả quyết. “Khó khăn lắm tôi mới thoát được. Có điều, tôi tự hỏi không biết thiếu tá sẽ nói gì nếu tôi bị giết bởi chính đối tượng bảo vệ của mình?”

“Hừm… tôi nghĩ mình có thể hình dung ra,” Kurz bình luận.

 

Thở dài xong, ông sẽ điền vào bản tài liệu liên quan đến các bài báo về người vừa chết, sau đó tiếp tục chuyển sang công việc khác. Thiếu tá Andrey Kalinin không phải tuýp người sẽ cảm thấy bất ngờ khi hay tin một ai đó qua đời—không quan trọng nó diễn ra ở đâu, thế nào hay ai là nạn nhân.

“Lần này chắc cô ấy sẽ ghét tôi thôi.”

“Ờ, cá chắc luôn.”

Chỉ ít lâu sau, họ liền nhận được một cuộc gọi từ Mao đang ở trong M9. “Này, hai cậu. Chị vừa liên lạc với de Danaan đây.”

“Có tin tức gì mới không?”

“Có đấy. Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Kẻ địch giờ đã chẳng còn lý do gì để bắt cóc Kaname nữa.”

“Ý chị là sao?”

“Có vẻ họ vừa cho thổi tung căn cứ của kẻ chủ mưu… toàn bộ dữ liệu và cả những thứ khác nữa,” Mao giải thích. “Giờ được thong dong nghỉ ngơi rồi đấy.”

Sousuke chưa từng nắm rõ được đầu đuôi sự tình, song nghe có vẻ như vấn đề đã được giải quyết tận gốc. “Ta sắp về lại tàu ngầm nhỉ?”

“Thật ra, ta được nghỉ phép tận một tuần cơ. Sau đó mới nhận thêm nhiệm vụ mới.”

“Bà chị nói thật á? Dà húú!” Kurz mừng rỡ bật tung hai tay lên.

Phản ứng của Sousuke lại có chút mâu thuẫn. “Hai ngày tới tôi còn phải tham gia chuyến đi thực tế kéo dài bốn đêm nữa.”

“Còn có lời nhắn dành riêng cho cậu đây ‘Đi chơi vui vẻ,’” Mao nói thêm.

“Thiếu tá đã nói vậy sao?” Sousuke hỏi.

“Ừ. Chi phí được họ lo liệu cả rồi, nên ráng chơi thế nào cho đáng đồng tiền đi nhé. Nghe đâu đó là lệnh đấy.”

“Nhưng mà…”

“Cứ đi đi, Sousuke,” Kurz dỗ ngọt cậu. “Giờ Kaname được an toàn rồi, cứ xả hơi tí cũng được mà? Tận hưởng cuộc đời của nam sinh cấp ba bình thường đi nào.”

Sousuke suy ngẫm về những lời Kurz nói. “Được rồi,” cậu quyết định. “Hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng giá đây.”

 

Ngày 28 tháng tư, 8 giờ 15 phút (theo giờ Nhật Bản)

Sảnh chờ dành cho hành khách, Sân bay Haneda, Tokyo

“Đi chơi vui vẻ,” dù họ đã nói vậy, song chỉ vừa sang hôm sau, Sousuke đã ngửi thấy mùi vô vị, bởi tận hưởng sự tự do khi không được giao nhiệm vụ chẳng hợp với cậu chút nào.

Khá chắc rằng cậu đã bị Kaname ghét—dù chỉ là giao tiếp bằng mắt, không lập tức quay mặt sang chỗ khác thì cô cũng liền bước lại chỗ Kyoko hoặc hội bạn của mình. Cô thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến sự hiện diện của cậu.

“Cậu ấy như thế cũng phải thôi nhỉ,” ngồi cạnh nhau trên băng ghế ở sân bay, Kazama Shinji xót xa. “Đã tán dóc bên hiên nhà thì thôi đi, đằng này còn bị bắt gặp đang lấy quần lót của cậu ấy nữa chứ. Không nổi cáu lên mới là lạ.”

Nhưng cũng từ đêm đó, Shinji chưa từng bỏ lỡ cơ hội để bắt chuyện với Sousuke. Có thể cậu cảm thấy cần phải có trách nhiệm với ‘đồng phạm’ của mình; hay chí ít đó chỉ là mối quan hệ giữa hai con người có chung niềm đam mê.

Các học sinh năm hai của trường cấp ba Jindai đang tụ tập tại sảnh chờ, chuẩn bị lên máy bay để đến Okinawa. Lớp hai đã yên vị, còn lớp ba lại đang huyên náo ở phía cổng vào. Xong xuôi mới đến lượt lớp bốn của Sousuke và Kaname.

“Thôi mà, Sagara-kun,” Shinji lên tiếng. “Vui lên đi nào.”

“Được rồi,” Sousuke tán thành, dẫu cho trong lòng chỉ mong ngóng được trở về Tuatha de Danaan. Nơi này có nhiều điều khiến cậu phân tâm, chưa kể cậu còn phải chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo của mình. Cớ gì cậu lại đồng ý tham gia chuyến đi này không biết?

“Nào, lớp bốn đâu! Đến lúc rồi đấy, chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ đi nha mấy đứa!” Cô giáo chủ nhiệm Kagurazaka hô lớn.

“Nghe rồi đấy, Sagara-kun,” Shinji vui vẻ thông báo. “Lên máy bay thôi nào.”

“Được,” Sousuke đồng ý, ánh mắt dán chặt vào thân chiếc máy bay phản lực jumbo thông qua cửa sổ ở sảnh chờ.

 

Nữ tiếp viên thở phào nhẹ nhõm khi các học sinh đều đã ổn định chỗ ngồi. Chuyến bay đến Okinawa này sẽ chở theo các học sinh từ Jindai cùng khoảng 80 hành khách không liên quan khác. Các hành khách thường xuyên than phiền về sự ồn ào từ phía các học sinh; song phân chia chỗ ngồi cũng chỉ được xem là giải pháp tạm thời. Chỉ nghĩ đến những giờ bay sắp tới thôi cũng đủ khiến cô đau cả đầu.

“Xin lỗi.” Câu hỏi từ một hành khách nọ khiến cô định thần lại. Người đàn ông xuất trình vé của mình. “Cô tìm giúp tôi chỗ ngồi được chứ?”

“Tất nhiên rồi, thưa ngài,” cô trả lời sau một quãng nghỉ. “Để tôi hướng dẫn ngài nhé.” Với điệu bộ chuyên nghiệp, cô liền nở một nụ cười dịu dàng.

“Hẳn phải vất vả lắm nhỉ,” ông ta bình luận, “chuyến bay gì mà toàn một lũ nhóc.”

“Ồ, không đâu ạ.”

“Riêng tôi thì chẳng chịu nổi rồi đấy. Chắc phải quăng chúng từ độ cao 8000 mét xuống quá.”

“Sao ạ?”

“À cô biết đấy, tôi định giết chúng ấy mà. Thế thì đỡ ồn ào hơn hẳn còn gì,” ông đề xuất, “sau đó cô cũng có thể tận hưởng chuyến bay này một cách yên bình, nhỉ?”

“Thưa ngài…”

“Tôi đùa thôi ấy mà. À, là chỗ này nhỉ…” Nam hành khách vừa phá lên cười vừa tiến lại chỗ ngồi của mình.

Cười kiểu gì mà khả nghi quá, nữ tiếp viên trộm nghĩ.

Ngày 28 tháng tư, 9 giờ 58 phút (theo giờ Nhật Bản)

Chuyến bay JAL số 903, không phận Tokyo

Máy bay phản lực jumbo cất cánh rời khỏi Haneda một cách suôn sẻ.

Lần đầu được đi máy bay, Kyoko dành toàn bộ thời gian chỉ để áp mặt vào cửa sổ với đôi mắt sáng lấp lánh. Bầu trời trong xanh đến mức cô có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo bên dưới. “Quoa! Nè, nè, là Rainbow Bridge (tạm dịch: cầu Cầu Vồng) đó phải không? Đẹp quá đi!” cô thích thú reo lên.

“Phải đó,” Kaname bâng quơ đáp.

“Kana-chan này, cậu có đang nghe không đó?”

“Ừm hửm.”

“Nhìn kìa,” Kyoko trỏ xuống, “A~ Tượng Nữ thần Tự do kìa!”

“Ồ.”

“Tháp Eiffel nữa kìa~!”

“Chắc rồi.” Cả Kaname lúc này cũng chẳng vui vẻ gì.

Kyoko thúc vào người cô. “Này, cậu bị sao thế?” cô hỏi han. “Hôm qua trông cậu hành xử cũng lạ nữa. Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ừmm… không hẳn.” Kaname khó chịu với chính bản thân mình hơn bất cứ điều gì. Cô đã tỏ ra chút quan tâm đến Sagara Sousuke ở nhà ga hồi tuần trước, và đó là những gì cô xứng đáng nhận được sao? Không những quái đản, lập dị, té ra cậu ta còn là một gã biến thái, một tên bám đuôi ghê tởm không hơn. Mình thật ngu ngốc vì đã tin tưởng hắn, cô nghĩ ngợi, những tâm tư ấy mỗi lúc một khiến cô thêm phiền muộn.

“Là chuyện về Sagara-kun phải không?” Kaname vừa bị Kyoko hỏi trúng tim đen.

“Ở-ở đâu ra thế?” Kaname run rẩy hỏi ngược lại. “Đ-đương nhiên là không rồi. Ahahahaha.”

Đó là tín hiệu rằng ‘nói đến đây thôi’, nhưng Kyoko vẫn một mực tiếp tục. “Tớ đoán ra rồi,” cô nói tiếp. “Hôm chủ nhật, cậu đã đinh ninh rằng ‘hẳn cậu ta cũng không đến nỗi nào,’ và rồi khi thứ hai đến, cậu lại bị đằng ấy đối xử lạnh nhạt chứ gì. Thế, có chuyện gì giữa cả hai vậy?”

“Không có gì đâu mà…”

“Nè, Kana-chan. Nếu… nếu cậu gặp phải ‘chuyện đó’… đừng ngại nói với tớ, nhớ nhé?”

“Hửm?”

Kyoko nắm lấy tay Kaname. “Cậu nên đến bệnh viện đi. Tớ sẽ đi cùng cậu mà.”

“Này…”

“Và rồi sau đó, cậu ta sẽ phải trả giá vì hành động của mình. Tìm một luật sư chuyên về mảng này không khó đâu,” Kyoko khuyên nhủ. “Cậu là con gái mà, nên là không sao cả đâu.”

“Cậu đang nói chuyện quái gì thế?!” Kaname hét lên.

Vừa dứt câu, chiếc máy bay bỗng dưng chao đảo, hết bên trái rồi lại đến bên phải. Kyoko thấy vậy cũng lập tức hét lên.

“Không sao đâu. Chuyện này cũng hay xảy ra ấy mà,”  Kaname không mảy may dao động. Quả như cô nói, sự rung chuyển đã dừng lại. “Đúng là có hơi lạ thật, thời tiết đẹp thế này cơ mà…”

Nhóm học sinh ở các hàng ghế đầu như đang rỉ vào tai nhau điều gì đó. Thấy điểm bất thường, Kaname vỗ vai một người bạn ở hàng ghế phía trước. “Có chuyện gì vậy?”

“Tớ cũng không rõ,” bạn cô đáp. “Vài người nói rằng bọn họ đã nghe thấy một tiếng nổ vang lên ngay trước khi máy bay chao đảo…”

“Tiếng nổ sao?”

Chỉ tích tắc sau, bên trong cabin vang lên thông báo: là giọng đàn ông, có vẻ đó là cơ trưởng. “Xin hãy chú ý, thưa quý hành khách. Chúng ta đang gặp phải một chút rắc rối từ khu vực áp suất thấp phía trước. Tuy có thể sẽ gặp ít nhiều rung lắc khi ta thay đổi hướng đi, nhưng xin các vị đừng lo lắng.” Nội dung chỉ vỏn vẹn nhiêu đó.

“Lạ ghê,” Kaname thì thầm.

Kyoko không khỏi lo lắng. “Cậu nói vậy là sao?”

“Thông thường họ hay nói rằng, ‘Xin chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của các vị,’ thay vì, ‘Xin các vị đừng lo lắng.’”

Thật vậy, Kaname đã đúng.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel