Phần 1.
Elder là một thị trấn rất nhộn nhịp, khác hẳn Ruben.
El Search Party không thể giấu vẻ ngạc nhiên của mình khi đặt chân đến Elder, chen giữa dòng người đông đúc. Elsword – người nhỏ tuổi nhất, đang nhàm chán liếc nhìn chung quanh. Eve lại quan sát mọi người ở đây với ánh mắt tò mò.
Và chạm mắt Add… cô lạnh lùng lờ đi. Có lẽ chỉ là tưởng tượng của cậu nhưng Eve có vẻ đề phòng cậu hơn trước kia.
“Thôi được, tôi sẽ đi nói chuyện với ông già Hoffman, thế nên…”
Hoffman là thương gia lớn nhất Elder và cũng là một người bạn thân thiết với trưởng làng Ruben. El Search Party có thư giới thiệu của ông nên hi vọng bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra hang ổ của Banthus với sự trợ giúp của Hoffman.
“Nhưng cả bọn đi cùng có lẽ sẽ hơi…”
Rena nghĩ, cô nhìn quanh nhóm. Sau đó, giao cho Add.
“Add, trông chừng mấy đứa nhóc giúp tôi, đừng để bọn họ chạy lung tung được chứ?”
“Tại sao tôi phải làm…”
Add cằn nhằn nhưng nụ cười bất lực của Rena đã khiến cậu thôi khó chịu và để mắt đến những thành viên còn lại.
Eve và Elsword cứ như người mất hồn, hai mắt của Ara thì sáng rực thích thú, cô nắm chặt tay.
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khu phố như thế này, thật tráng lệ!”
“…”
Raven đã rời đi từ trước và nếu giờ Rena cũng đi, người tỉnh táo nhất còn lại trong nhóm chính là… Add.
Nhìn Rena cười gượng, cậu thở dài.
“Tươi tỉnh lên chút nào. Nếu cậu làm tốt sẽ có thưởng đó!”
Add tỏ vẻ miễn cưỡng, chợt Rena cười tinh quái.
“Tôi biết cậu muốn được ở một mình với Ara nhưng hiện tại đừng có vội vàng như thế chứ.”
“… Cô đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy?”
“Vậy thì tại sao hôm hai người lại về cùng nhau nào~? Trong khu rừng vắng, giữa đêm tối~”
Add cau mày.
“Tôi với cô ta không phải như thế. Đừng suy nghĩ bậy bạ.”
“Không sao, không sao, tôi hiểu cả mà, cậu vẫn đang trong thời gian phức tạp của tuổi trưởng thành. Bà chị này sẽ cho cậu một trận nếu cậu dám làm cô ấy khóc đó, biết chưa hả?”
“Không phải thế. Cô hiểu lầm rồi!”
Add chối bỏ mọi thứ ngay tức khắc, nhưng Rena đã vẫy tay chào cậu và chạy đến chỗ Hoffman.
Cậu thở dài chán nản và nhìn sang Ara, khi không lại bị vướng hiểu lầm ngớ ngẩn chỉ vì về cùng cô ta tối qua.
Cảm nhận được cái nhìn “cháy bỏng” của Add, Ara cười xấu hổ và không biết vì lý do gì, mặt cô đỏ lên như gấc.
“… Hmph.”
Cậu thấy chua chua trong miệng khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.
“Tôi từ chối.”
Không cần phải suy nghĩ thêm. Add ngạo mạn trả lời trong khi đó di chuyển Dynamo của cậu ra sau lưng.
“Tôi không cần sự giúp đỡ của một con cáo, hay sói, hay thứ lắm lông gì đấy. Tôi sẽ có được Eve bằng chính bản thân. Tôi không có ý định nhận bất cứ trợ giúp nào từ một thứ khả nghi như cô.”
“Nhưng các thành viên của El Search Party… sẽ không có người nào đứng về phía cậu nếu cậu bộc lộ “sắc màu” thật sự của mình. Đúng không?”
Add khó chịu trước những lý lẽ sắc bén của Eun, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Kuku, làm sao tin được một kẻ đột ngột bảo sẽ giúp tôi?”
“Cũng phải ha. Cho nên cậu đã lên kế hoạch để Ara về phía mình? Cậu định lừa bịp cô ấy bằng mấy thứ như Eve thật ra là một Nasod xấu xa hay cô ta điều khiển những Nasod đã bị tẩy não?”
“…”
Cái thứ lắm lông này có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?! Add rất bất ngờ vì những điều đó là một trong mấy ý tưởng cậu vừa nảy ra. Cậu lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân.
“Việc gì tôi phải cho cô biết về kế hoạch của mình. Trước mắt thì…”
Add không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào cô ta biết được việc cậu muốn có Eve. Có phải vì cô ta là một linh hồn có thể chiếm giữ thể xác người khác nên có thể xài thứ ma thuật kì lạ nào đó?
“Dù sao thì đi đi. Tôi sẽ không thỏa thuận với cô đâu.”
“Được thôi, nhưng ta vẫn sẵn lòng bất cứ khi nào cậu đổi ý. Ta không thường hiện nguyên hình nhưng cứ nói với Ara, ta sẽ khắc biết.”
“Hmph…”
“À, cậu khỏi lo lắng. Khi ta hiện nguyên hình, cô ấy sẽ mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ. Cho nên cậu không cần phải ngại những chuyện vừa xảy ra.”
“…Biến đi.”
Add hoàn toàn quên mất, khuôn mặt nhăn nhó nhìn lung tung. Cậu không hề cố ý.
Dù sao thì cậu cũng khá an tâm nếu mấy điều Eun và nói là thật.
“Đêm nay thật đẹp… nhưng đến lúc phải trở lại rồi.”
Cô ta lẩm bẩm gì đó, sau đó tóc Ara chuyển thành màu đen như cũ. Đôi mắt đỏ cũng về lại bình thường và 9 cái đuôi biến mất không một vết tích.
Add nhìn theo Ara đang nghiêng người về phía trước như thể cô sắp ngã. Cậu theo phản xạ đưa tay với theo nhưng Ara bỗng mở mắt và ngã người về phía sau.
Rầm!
Quá đà, cô ngã đập đầu vào thân cây phía sau. Cú ngã khá nặng làm đầu cô u một cục. Ara ôm đầu đau đớn lăn lội.
“Ai da!!!.”
Cô ngẩn đầu, tay xoa xoa, bỗng nhiên giật nảy.
“A-Add?”
“…Ờ.”
Đồng đội thì phải luôn bên cạnh nhau đúng không. Add cố gắng không nghĩ đến mấy thứ kì quặc gì nhưng cả hai bọn họ đang sát rạt nhau trong một khu rừng tăm tối.
Nếu như lời Eun là thật, ký ức của hai người bọn họ không liên quan gì đến nhau thì… phải giải thích mọi chuyện như thế nào đây?
Trong khi Add vẫn đang cau mày suy nghĩ, Ara cất tiếng trước.
“Cậu đã gặp Eun phải không?”
“Cô ta làm tôi khó chịu…”
Cứ như Eun có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác vậy, cậu không hề thích thế. Nhưng Ara mỉm cười dịu dàng.
“Cô ấy hơi nghịch ngợm chút nhưng thật sự là một người rất tốt.”
“Cô thật ngớ ngẩn khi lại đi tin tưởng mấy thứ ma quỷ kia.”
“Eun không phải thế! Cô ấy là một tinh linh.”
Ara tỏ thái độ nhưng Add lơ đãng ngó quanh, chẳng buồn quan tâm. Cậu đã quá mệt mỏi với mấy chuyện ngoài dự tính cứ dồn dập xảy đến.
“Tôi về đây. Đi thôi.”
“Hả? Về đâu?”
“… Cô chắn hẳn sẽ lạc đường mất nếu tôi để cô lết về một mình nhỉ?”
Add không nói gì thêm và rời đi trên những chiếc Dynamo dưới chân cậu. Ara hơi ngớ người một lúc nhưng nhanh chóng theo sau.
Cậu chẳng quan tâm liệu Ara có theo kịp hay không… Cậu đã làm mấy chuyện không nên khi cô ta bất tỉnh, chẳng ai biết được nếu cô ta biết được sẽ thế nào.
“Hm…”
Add nhớ lại lời đề nghị của Eun về chuyện cho cậu mượn chút sức mạnh. Cậu không hề có dự tính gì cho chuyện đáng nghi này. Nhưng dù sao thì cũng phải có cách nào đó để cậu tận dụng được cơ hội này.
“Kuku…”
Ngày mà cậu nắm chắc Eve trong tay có thể đến nhanh hơn rất nhiều. Add cười to khi đang lướt trên những ngọn gió.
“Add, đợi tôi với. Hyaaa. Tôi, tôi sợ.”
Nhưng giọng nói run rẩy phía sau đã phá hỏng tâm trạng cậu.
Sau đó khi về đến nơi lại bị Rena hiểu lầm và nhận thêm cái nhìn chòng chọc từ Eve. Rena thì không lạ, nhưng tại sao lại là Eve?
Add rời mắt khỏi Ara, nhìn sang Eve. Cô ta đâu mất rồi? Eve có thể đi đâu được khi cậu đang mải suy nghĩ chuyện tối qua chứ?! Còn Elsword, cậu ta cũng mất dạng.
“… Eve đâu rồi?”
“Hửm, cô ấy chạy mất rồi hả?”
Ara mải tò mò với những người trong thị trấn nên chỉ mới vừa chợt nhận ra quên mất đồng đội của mình đã biến mất. Add chẳng thể trông đợi gì vào cô.
Dynamo của cậu cũng không làm gì được trong tình huống này. Dynamo có thể scan một khu vực rộng lớn và phát hiện các vật thể sống nhưng không thể phân biệt được các vật sống đó.
Cậu không thể xác định được vị trí cụ thể của ai với chừng này người ở đây.
“Chậc, mình sẽ cải tiến nó sau vậy.”
Vấn đề bây giờ là làm sao để tìm được Eve. Cậu có cần phải chạy đi tìm cô ta? Add nghĩ ngợi một lát rồi hỏi Ara – người còn ngơ ngẩn.
“Hỏi con cáo đó xem cô ta có biết gì không?”
“Eun? Cô ấy nói hai người đã nắm tay chạy đi rồi.”
“…Ai quan tâm họ nắm tay hay nắm chân?! Bọn họ chạy đi đâu mới được?”
“Cô ấy còn nói ngay cả bước chân của họ cũng rất đều nhau… Add, cậu trông đáng sợ quá.”
Thấy vẻ hoảng sợ của Ara, Add thở hắt ra. Bình tĩnh nào, Elsword sẽ không trốn cùng Eve đâu.
Nhưng tạo sao cậu lại thấy khó chịu?
“Eun bảo bọn họ đã chạy đến chỗ bán đồ uống.”
“… Ở đâu? Dẫn tôi đi.”
Ara gật đầu sau đó chạy nhanh qua đám đông. Add trấn áp nhịp tim của mình và theo sau Ara.
Kì lạ. Tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy chỉ vì Eve đã biến mất trước mắt mình cơ chứ? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
“Có lẽ mình nên đi khám sức khỏe…”
Sau khi “bay đến thời đại này” không có điều gì bất thường xảy ra với đợt kiểm tra trước của Add nhưng có thể nó sẽ phát sinh sau đó. Khi mà Add đã làm một chuyện mà “trước giờ chưa từng xảy ra”, không lạ gì chuyện cơ thể của cậu sẽ bị ảnh hưởng chút gì đó.
Kiềm chế trái tim khó chịu của cậu, Add và Ara cuối cùng cũng tìm được Elsword đang làm ầm ĩ chỗ quầy bán đồ uống.
Và Eve đang ở cạnh cậu ta.
“… Phew.”
Add thở phào nhẹ nhõm, biết được tình huống hiện tại, cậu cười khinh bỉ. Thằng nhóc Elsword liên tục ỉ ôi về chuyện khát nước khiến Eve phải đi mua cùng cậu ta.
Thật là…
“Mua 2 phần nước táo rẻ hơn nhiều!!”
“Không, tôi muốn uống nước chanh. Nó cũng rẻ hơn nếu cậu mua 2.”
“Tôi đã để cô làm việc mình muốn lần trước, giờ đến lượt cô.”
“Đây là lúc thảnh thơi hiếm có của tôi sau một thời gian dài, tôi chỉ đưa ra lựa chọn hợp lý.”
Bọn họ đang cãi nhau về chuyện mua loại nước nào. Không biết nói gì, Add tiến về phía họ. Elsword và Eve đã thấy cậu và dừng gây gổ.
Hai người nhìn Add một cách thận trọng và không phát ra tiếng gì. Dù sao thì cả hai cũng không có ấn tượng gì tốt cho lắm với Add.
“Kuku, lần này tôi trả tiền. Mua bất cứ thứ gì mấy người muốn.”
“…Thật á?”
Vẻ mặt Elsword sáng bừng vui sướng, còn Eve thì im lặng nhìn Add rồi cất tiếng.
“Giữ bí mật chuyện này với Rena nhé. Cô ấy lo lắng mấy thứ đó có hại cho răng của cậu.”
“Um um, cậu cũng sẽ mua cho tôi chứ?”
“Kuku, cứ làm gì cô thích.”
Add gật đầu khi Ara bẽn lẽn xen vào. Để bọn nhóc im lặng (dù Ara lớn tuổi hơn Add), cách tốt nhất là nhét vào miệng tụi nó một cái gì đấy. Đồ uống khá đắt nhưng Add không mấy bận tâm.
Phần 2.
Sau khi nhận từ Add, Elsword, Eve và Ara vui vẻ thưởng thức đồ uống của mình. Add cũng đang nhấm nháp chút nước quả cherry và chờ cơ hội để bắt chuyện với Eve.
Tốt nhất là đừng có bản mặt của Elsword lảng vảng quanh cô ta…
Khi Add vẫn đang loay hoay thì Ara đã uống được một nửa phần nước trái cây đột nhiên cầm lấy thanh thương và nói với Elsword.
“Elsword, tôi có chuyện cần nói với cậu, theo tôi được chứ?”
“Sao phải phiền thế. Không nói ở đây được sao?”
“Chuyện này có chút quan trọng.”
Elsword gãi đầu đứng dậy. Cậu ta quay sang Eve và nói với cô ấy.
“Ở đây yên đây giùm nhé, đừng chạy đi đâu hết. Cô mà lạc nữa thì mệt lắm.”
“Làm gì có.”
“Đừng để tí nữa tôi phải chạy đi tìm cô.”
Với thanh kiếm đang vác trên vai, Elsword rời đi cùng Ara. Add chưa hề dự trù chuyện này, bây giờ cậu đang ở một mình cùng với Eve.
Được rồi, bọn họ đã đi xa. Giờ hãy tận dụng cơ hội này để cướp lấy core của Eve!
…Không.
Eve có những khả năng rất đặc biệt, Add không thể đảm bảo chiến thắng khi phải đối đầu với cô ta. Hơn nữa, cậu không muốn làm điều này lúc giữa trưa ở một nơi đông đúc như vậy.
Add giữ im lặng, cậu không muốn trò chuyện bây giờ. Cậu cần phải suy xét cẩn thận những thứ mình sẽ nói. Add nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại trên phố, quả nhiên ở đây đông đúc hơn Ruben rất nhiều.
“Kì lạ.”
Tại sao cậu không thể tìm thấy bất kì cô gái trẻ nào trong số mọi người ở đây? Add nheo mắt quan sát, sau đó một giọng nói lạnh lùng cất lên.
“Cậu có chuyện gì cần nói thì nói nhanh lên.”
“Kuku…”
Add cười thầm khi Eve phá vỡ bầu không khí im lặng… giờ thì cậu cười rộ lên. Cậu vẫn chưa sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.
“Nếu không có thì tôi đi theo Elsword đây.”
“Chờ chút.”
Nghe tiếng Add, Eve dừng bước nhưng nét mặt cô không thay đổi. Đúng thật là Nasod không có cảm xúc… nhưng là cậu tưởng tượng sao? Eve dường như lạnh lùng với cậu hơn trước kia.
Kể từ tối hôm qua.
“Ara Haan tuy đầu óc có chút chậm chạm nhưng vẫn là người tốt. Hãy đối xử tốt với cô ấy.”
“Tôi bảo cô dừng lại.”
Add cố gắng bình tĩnh lại, tim cậu đập thình thịch khi thấy Eve trở lại.
“Giữa tôi và Ara không có gì hết. Cô hiểu lầm chuyện chúng tôi trở lại cùng nhau tối qua rồi. Ara bị lạc và tôi dẫn cô ta về.”
“Là thế sao? Tôi hiểu rồi.”
Được rồi, nhịp tim đã bình ổn trở lại. Add thở phào, cậu hỏi Eve điều mà đã luôn luẩn quẩn suốt tâm trí cậu.
“Quan hệ giữa cô với Elsword là thế nào?”
“Chúng tôi là bạn đồng hành.”
Add cười khẩy trước câu trả lời cứng nhắc của Eve. Việc cỗ máy này sẽ nói dối thể nào đã được phần tích đầy đủ.
“Tôi thấy hai người chẳng giống bạn đồng hành chút nào.”
“Tại sao cậu lại khẳng định như thế?”
Eve đánh một cái nhìn sắc nhọn về phía Add, nhưng cậu không quan tâm. Được nhìn thấy những biểu cảm phong phú của Eve rất thú vị, đối với một nhà nghiên cứu, đó là thứ rất tuyệt vời.
Cậu muốn thấy nhiều khía cạnh của cô ta hơn nữa.
“Nhân tiện… hôm qua tôi không có cơ hội nói với cậu. Tôi có thể xử lý tốt bọn chúng mà không cần cậu can thiệt.”
Eve đang nói về chuyện cậu đã bảo vệ cô khỏi bọn Nasod “thợ mỏ”.
“Kuku, xấu hổ thật đấy.”
Nó đã có thể là một cơ hội lớn để cậu có thể đánh giá chính xác được khả năng của cô ta. Bọn Nasod xuất hiện quá bất ngờ khiến cậu không kịp suy nghĩ.
Nhưng dường như Eve nghĩ Add đang mỉa mai mình, cô biểu lộ sự khó chịu khi bị xúc phạm. Dù sao, điều này càng làm Add thêm thích thú.
“Nhưng mọi chuyện đã thành như thế, tôi đành phải nói lời cảm ơn cậu.”
“Kuku, không cần cô phải cám ơn. Tôi chỉ vô tình làm vướng chân cô. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“…”
Có thể Eve nghĩ rằng Add đang chế nhạo mình, mặt cô đỏ lên… cô ta cảm thấy ngượng sao? Add dường như bị mê hoặc nhưng Eve nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt và thay đổi chủ đề.
“Tôi đã phân tích bọn Nasod hôm qua. Chúng đã bị tẩy não.”
“Tẩy não? Bởi ai?”
“Tôi không biết. Bằng một cách thức nào đấy tôi không rõ.”
????. Không, qua cách cô ta chiến đấu, khả năng phán đoán và thể hiện cảm xúc… Cô ta là một trong những Nasod tối tân nhất trong lịch sử.
“Hiểu rồi. Vậy thì… chuyện gì đang xảy ra? Một băng cướp tầm thường có thể tẩy não Nasod và sử dụng chúng làm quân cờ của mình? Giỡn chắc?”
“Tôi cũng rất muốn hiểu đây.”
“Vậy phải hỏi trực tiếp gã đó thôi. Kuku.”
Add phấn chấn hẳn lên sau khi nhìn thấy một cái gật đầu nhẹ từ Eve về lời đề nghị bắt và tra hỏi Banthus. Cậu đưa tay về phía cô.
“Hai chúng ta sẽ hợp tác để bắt hắn phải phun ra sự thật.”
“…”
“Tôi cũng rất tò mò về những chuyện hắn ta làm đấy. Kuku.”
Eve không vui vẻ gì bắt lấy tay Add. Cô biết rằng dù không rõ mục đích của Add nhưng khả năng chiến đấu của cậu không tồi, không thể xem nhẹ được. Phản ứng và khả năng phán đoán tình huống của cậu ta rất nhanh nhẹn và Add cũng am hiểu khá nhiều về Nasod.
Nhưng tâm trí của Add bây giờ đã dạo chơi đâu đó vì cái bắt tay của Eve.
Lần đầu cậu được tiếp xúc da thịt với một Nasod tối thượng. Những ngón tay bên trong đôi găng của cô thật thon dài và mềm mại.
Trong khi Add còn đang quay cuồng với chuyện vừa rồi. Eve rút tay về nhưng Add tiếp tục nắm lấy tay cô. Eve nói một cách cứng nhắc.
“Bắt tay xong rồi.”
“Chờ đã, thêm một lần nữa.”
“Tôi không thể phân tích được hàm ý của cậu.”
“Để tôi đo nhiệt độ. 3 phút là đủ. À, tôi còn muốn làm chút xét nghiệm sinh thiết* nữa.”
“… Tôi càng không hiểu cậu nói gì.”
Eve co rúm trước con người như mất trí này. Cậu để lộ một nụ cười ngớ ngẩn. Eve không biết tại sao Add lại cư xử như thế này nhưng nó thật sự đáng sợ.
“Buông tôi ra.”
“Chút nữa. Vẫn còn 2 phút 21 giây.”
Eve cố rút tay về nhưng Add lại nắm chặt không buông. Eve cau mày di chuyển drone, không kém cạnh Add cũng kích hoạt các Dynamo.
Cậu không nghĩ mọi chuyện lại tiến xa thế này nhưng Add không thể ngăn chặn sự tò mò của mình tuôn trào khi lần đầu chạm vào Eve.
Vừa lúc drone của Eve tiến về phía Add, một giọng nói phát ra phía sau hai người.
“Hmmmmm, tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đến không đúng lúc rồi thì phải. Thôi tôi quay lại nhé?”
“…”
Giật mình, Add quay người lại. Cô ta lồ lộ ở đây từ bao giờ vậy? Rena ngừng giả ho và cười rạng rỡ. Eve tận dụng cơ hội rút tay về và nhanh chóng thu lại drone nhưng cô cũng có chút bất ngờ.
“Không sao hết, Rena.”
“Được thôi. Vậy tôi sẽ trở lại sau nhé?”
Eve im lặng thở dài, Rena mỉm cười tinh nghịch.
“Tôi sẽ không nói với Elsword và Ara, được chứ?”
“Rena, tôi với cậu ta không phải như thế.”
“Không sao đâu mà, tôi hứa sẽ giữ bí mật.”
Rena cười thật tươi, Eve lại thở dài chán nản nhưng Add hoàn toàn không có ý định tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu đang nhìn bàn tay của mình.
Đúng như Add đã tưởng tượng, Eve thật quá quyến rũ. Đến mức cậu có thể điên loạn vì mê mẩn.
“Thật ra thì trên đường trở về tôi có bắt gặp Ara và Elsword. Bọn họ trông rất nghiêm túc nên tôi vẫn chưa nói với bọn họ.”
“Tôi sẽ tập hợp họ sau.”
“Những gì tôi nghe được từ ngài Hoffman… Những tên trộm sử dụng một hang động làm căn cứ của chúng. Banthus hẳn đã trốn theo hướng đó. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng hắn ta đang ở đó. Nghỉ ngơi thôi nào, mai chúng ta sẽ lên đường.”
“Hang động? Còn khu rừng thì sao?”
Add cắt ngang. Rena nhìn chằm chằm cậu một cách kì lạ nhưng Add vẫn tiếp tục như chẳng có chuyện gì.
“Có một gã Ent điên khùng đang làm loạn ở Shadow Forest đúng chứ? Mấy linh hồn của khu rừng chắc cũng đang nháo nhào cả lên. Chúng ta nên ưu tiên giải quyết chuyện đó trước chứ?”
“Sao đột nhiên cậu lại nói chuyện này? Ent là người bảo hộ của khu rừng. Ngài Hoffman không hề đề cập gì đến khu rừng hết.”
Add nói như thể mọi việc là chuyện hiển nhiên, cậu chớp chớp mắt nhìn Rena. Cứ như là cậu vừa mới từ trong mộng bước ra vậy.
“Kuku… Tôi đã nói là có gì đó rất kỳ lạ mà.”
Trái tim của Add cứ đập thình thịch. Chuyện gì đó đã xảy ra với cơ thể cậu, nên đi kiểm tra sớm thôi.
“Thôi được rồi, ráng nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai có sức chiến đấu nha.”
Add và Eve gật đầu.
Tại lối vào hang ổ bọn cướp.
“Uuu, tôi không thích mấy chỗ tối tăm thế này…”
“Chậm chạp quá đó Ara Haan. Giữ vững đội hình đi.”
“Kuku, mấy tên cướp vặt vãng cũng biết chọn chỗ quá nhỉ.”
“Này mọi người hãy cẩn thận, đừng nháo quá.”
Rena đứng đầu hàng. Mỗi lần cô bắn một mũi tên, lại có thêm vài tên ngã lăn ra đất.
“Lạ thật. Hang động này dường như chỉ có duy nhất một lối vào.”
“Ý cô là sao? Kuku.”
“Ngay cả thỏ còn biết đào cho mình những lối khác vào hang đúng không? Tại sao bọn chúng lại sử dụng nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ thế này làm căn cứ cơ chứ?”
“Gã đó trông không thông minh lắm đâu.”
Trong thâm tâm, Add hoàn toàn tán đồng với Eve. Nhìn sao Banthus vẫn là một kẻ to xác nhưng yếu ớt. Hắn ta còn chẳng đánh bại nổi thành viên yếu nhất nhóm là Elsword, rồi phải chạy trốn.
Chỉ là cậu vẫn không thể hiểu nổi làm sao hắn có thể kiểm soát được Nasod.
“Kuku, mình sẽ tìm ra ngay thôi khi tra hỏi gã… Cô đang làm gì thế?”
“B-Bọ kìa!!!”
Ara bám chặt vào lưng Add với khuôn mặt tái mét, cô chỉ vào vách động lúc nhúc những nhện và hằng hà những cái chân bọ bé xíu.
“Chuyện bình thường với một cái hang thôi… Leo xuống.”
Chỗ mềm mềm của Ara ám vào lưng cậu, nó làm cậu bối rối.
Add không thể hiện ra ngoài, cậu cố gắng khiến cho Ara buông ra nhưng lại càng làm cho đầu cô chui sâu vào mũ cậu.
“Thiệt đó hả trời…”
Phiền phức, Add định dùng Dynamo “chăm sóc” cho đám côn trùng nhưng Eve đã bắn ra một Electronball quét bay bọn chúng. Add càng lúc càng ấn tượng hơn với khả năng của Eve khi cô có thể không chế lượng điện từ chỉ tác dụng lên những con bọ chứ không gây ảnh hưởng gì lên bề mặt hang.
“Hết rồi đó, Ara.”
“T-Thật chứ?”
“Làm ơn ở đúng vị trí giùm cái, chúng ta đang tiến sâu vào căn cứ mấy tên cướp đấy.”
Ara gật đầu rồi buông cậu ra. Eve nhìn Add, cất giọng hỏi.
“Dò tìm những tên còn lẩn trốn với thứ đó đi.”
“Kukuku, không phải “thứ đó”, nó được gọi là Dynamo.”
Add đưa những chiếc Dynamo bay về phía trước đúng theo yêu cầu của Eve.
Rena đã tự mình đánh bại gần như tất cả các tên cướp, chỉ còn vài con muỗi vặt vãnh còn sót lại. Tuy thế cậu vẫn làm vì chính Eve đã yêu cầu cậu.
“Nhưng mà…”
Add liếc nhìn Elsword, cậu ta chẳng nói gì kể từ khi đặt chân vào hang động. Cậu ta im lặng lạ thường, điều đó làm Add hơi khó chịu.
“Dù sao cũng tốt hơn lúc miệng cậu ta luôn liếng thoắng…”
Chỉ là, cậu ta vừa nói gì với Ara?
Cứ thử nghĩ xem, Eun biết được kế hoạch muốn chiếm đoạt Eve của Add, Ara có thể cũng đã biết chuyện đó từ Eun.
Ara hoàn toàn có thể.
Add lạnh lùng liếc nhìn Ara, cô ta đang cố lấy lại thăng bằng và mém chút nữa đã té khi vấp phải tảng đá.
“Phew, chỉ chút nữa thôi tôi lại ngã nữa rồi.”
Ara ngu ngốc hẳn là sẽ không cư xử như thế khi biết kế hoạch của Add đâu.
Vì vài lý do nào đấy, Eun vẫn giữ bí mật.
—————————————————-
Chú thích: *Sinh thiết: Sinh thiết là một thủ thuật y tế trong đó một mẫu nhỏ của mô cơ thể được lấy ra để kiểm tra dưới kính hiển vi. Mẫu mô này có thể được lấy từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể, kể cả da, nội tạng và các cấu trúc khác.
Phần 3.
“Này Rena.”
Elsword ngẩng đầu gọi Rena. Cô xoay người lại sau khi đã đánh bại tên cướp thứ mười hai.
“Tôi muốn yêu cầu một việc. Hãy để tôi đối đầu với Banthus.”
“Oh, được thôi.”
Rena đáp lại ngay lập tức không mảy may suy nghĩ khiến Elsword khá ngạc nhiên.
“Thật chứ?”
“Cậu muốn mà đúng không? Vậy thì hãy cố gắng hết mình đi nhé. Có gì tôi sẽ hỗ trợ cậu.”
“Nhưng mà… chỉ tại tôi mà hắn ta đã trốn thoát.”
Elsword nói với vẻ mặt u buồn. Rena đặt cây cung xuống và lắc đầu.
“Nếu lần trước cậu không làm tốt, chỉ cần cố gắng thêm lần này. Nếu lần này cậu vẫn không thể hoàn thành tốt, vậy cậu chỉ cần tiếp tục cố gắng ở lần tiếp theo.”
“…Tôi hiểu rồi! Tôi nhất định sẽ bắt được hắn bằng mọi giá.”
Dù không nói rõ nhưng Elsword hẳn nghĩ rằng Banthus đã chạy thoát được vì cậu ta vẫn còn yếu kém.
Bây giờ cậu đã có động lực để sửa chữa điều đó.
“Thật nhu nhược…”
Elsword đã là rất khá so với độ tuổi của mình. Sức mạnh của cậu ta chính là thanh kiếm lớn còn cao hơn cả chính bản thân mình và ma thuật.
Nhưng cậu ta vẫn là thành viên kém nhất của El Search Party. Add có thể đánh bại cậu chỉ trong 5 giây.
Elsword muốn bù đắp cho việc mình đã làm, Rena – người đã để cậu ta làm điều mình muốn,
“Tôi sẽ cổ vũ cậu, Elsword!”
Ara đang cười rạng rỡ,
“…”
Và Eve, cô ta không nói gì nhưng trông rất hài lòng. Bọn họ thật ngu ngốc.
Add kéo mũ lên và thở dài. Cậu không thể hòa nhập nổi với bầu không khí ấm áp mọi người đều đang động viên Elsword.
“Thật là….”
Add không hề để Elsword vào mắt.
Bắt giữ Banthus, biết được cách ông ta điều khiển Nasod và sử dụng thông tin đó làm mồi nhử để cướp được core của Eve.
Đó là kế hoạch với 3 bước hoàn hảo.
“Kukuku…”
Tiếng cười của Add vang lên khắp hang động.
Nhờ Rena mà cả bọn đã vượt qua tất cả những tên lâu la gặp trên đường đi và hàng đàn dơi mà chẳng hề một vết trầy xước, đến được nơi ẩn nấu chính của băng cướp.
“Không thể nào! Bọn mày vẫn còn sống sao?! Sao bọn mày có thể tìm được tao?”
Banthus đang ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế được bao quanh đầy châu báu của mình. Ngạc nhiên, hắn đứng phắt dậy. Tay chân của hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào El Search Party với vũ khí lăm lăm trên tay.
“Banthus, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Bỏ vũ khí xuống!”
“Không còn đường nào để chạy nữa đâu. Đầu hàng hoặc ta sẽ cho ngươi tơi tả.”
“Đấu với ta, Banthus!”
“…Còn con Phoru đâu?”
Khi Add bật ra câu này, cả bọn đều quay lại nhìn chằm chằm vào cậu. Dường như có ý nói “Cậu đang nói cái quỷ gì vậy?”. Add giải thích.
“Red Giant Phoru hẳn cũng nên xuất hiện ở đây chứ…”
“Cái gì, cậu thích Phoru hả?”
“Tôi không ngờ cậu có sở thích khác thường đó đấy.”
“Phoru rất dễ thương! Tôi cũng thích chúng nữa.”
“À há, hóa ra Add thích Phoru sao hửm? Thật đáng yêu đó!”
Mặt cậu đỏ lên trước phản ứng của mọi người. Tại sao cậu lại bị đối xử như một kẻ toàn thốt ra những lời vô nghĩa thế kia?
“Đừng giỡn nữa! Trên đường đến đây…”
“Chúng ta không hề gặp bất kì con Phoru nào trên đường đến đây cả.”
Eve lạnh lùng cắt ngang, Add đưa tay chạm vào miếng bịt mắt. Tại sao đột nhiên cậu lại thốt ra câu đó?
Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình. Đó có phải là tác dụng phụ của “cú nhảy” ảnh hưởng đến cơ thể và đầu óc cậu?
“…Quên những gì tôi vừa nói đi.”
“Phoru cực kì mềm mại nên khi ôm chúng cảm giác rất tuyệt! Tôi hiểu ý cậu mà.”
“Cậu ta có thể chạy đi ôm chúng ngay đó.”
“Tôi không nghĩ cậu là kiểu người như thế đó… Thật kì quặc.”
“Này, mọi người đừng như thế. Tôi cũng thích Phoru lắm. N-nhưng mà, tôi lại không ngờ, A-Add đang giấu diếm sở thích đó đấy. Pffffft.”
“…Tôi nói là quên đi!!”
Với khuôn mặt càng lúc càng đỏ, Add kêu toáng lên khiên mọi người im bặt.
Nhưng Ara vẫn tiếp tục hướng cậu ánh mắt thông cảm kiểu “Tôi hiểu, tôi hiểu”, Elsword thì giống như nhìn thấy sinh vật quý hiếm còn Rena thì đang cố nín cười… Xấu hổ chết mất.
…Nhưng ít ra thì Eve vẫn không biểu lộ gì.
“Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể đi kiếm vài con Phoru lúc về.”
“A, nghe được đó. Tôi cũng muốn chơi với chúng!”
“Đã bảo mấy người ngưng đi mà…”
Add cảm giác như mình đang bị bắt nạt hội đồng vậy, vừa lúc đó có một tiếng kêu to vọng ra.
“Sao tụi mày dám ở đây diễn trò trước mặt tao! Đang chế giễu tao chắc?! Tụi mày nên biết rằng đã đặt chân vào căn cứ của tao thì không đời nào bình an ra khỏi đây đâu.”
Banthus rất tức giận vì El Search Party cười nói trước mặt hắn cứ như bọn họ tới đây đễ dã ngoại vậy.
Tình hình có thể thay đổi nếu như hắn ta chỉ ở một mình. Nhưng hiện tại, đồng hành cùng Banthus là 30 tay chân ưu tú của hắn.
“Xin lỗi nha, tôi muốn nhẹ nhàng khiến ông đầu hàng nhưng tôi đã lỡ hứa với người ta rồi.”
“Không đánh giá nổi thực lực của hai bên sao? Đồ hạ đẳng.”
“Ai cũng được, cùng với tôi nào.”
“Hm, chúng ta lên chứ?”
“…Bố mày đang rất bực mình nhé. Tốt nhất là nên ngậm miệng lại.”
El Search Party chẳng hề tỏ ra sợ sệt với băng cướp đang đứng trước họ.
“Tụi mày…! Tất cả! Tấn công chúng! Cho chúng biết thế nào là lễ độ.”
“Yaaaaaaaah!!”
30 tên cướp hô to và cùng tiến về phía El Search Party.
“Uwaaah!”
“Waaah!”
“Kwaagh!”
Và rồi tiếng kêu la của bọn chúng vang lên khắp hang động, tất cả đều bẹt dí dưới đất. Eve vung lên cây roi, Add bắn ra luồng điện từ Dynamo của cậu ấy, Rena vươn cung bắn vài mũi tên và cuối cùng Ara nhẹ nhàng di chuyển thanh thương, hang động đã sạch bóng đám lâu la.
“…….Ugh?”
Banthus hốt hoảng nhìn xung quanh, cái hang này chỉ có một lối duy nhất. Hắn ta không còn đường nào để chạy cả.
Bắt giữ Banthus lúc này còn dễ hơn cả lật một trang sách… Rena ngoái đầu nhìn Elsword.
“Được rồi nhé, Elsword. Tôi đã hứa mà đúng không? Tiến lên và chiến đấu đi.”
“Được.”
Elsword hô to, nắm chặt thanh kiếm của cậu và lao về phía Elsword.
Với tất cả tay chân đều đã bị đánh bại, Banthus quá lo lắng tìm cách trốn thoát. Gã nhìn thấy Elsword một mình tiến đến rồi cau mày.
“Mày định đối đầu một mình với tao nữa hả? Mày đánh giá tao thấp quá đó!”
“Chẳng sao cả. Tôi muốn cứ mãi yếu ớt như vậy. “
Elsword bình bĩnh cúi người.
“Bắt đầu thôi, lão già.”
“Hmph, có vẻ như mày vẫn chưa được dậy rằng thế giới khắc nghiệt thế nào đâu nhỉ.”
Dù nói to nhưng Banthus vẫn có chút ngập ngừng. Dù cho hắn có đánh bại Elsword, bốn người còn lại đều rất mạnh.
Hắn hoàn toàn không thể nghĩ được cách thoát thân.
“Chúng tôi sẽ để ông đi nếu ông thắng được Elsword.”
Eve đột ngột đưa ra một thỏa thuận với Banthus. Gã không tin nổi những gì nghe thấy, bèn hỏi lại cho chắc chắn.
“Mày không nói dối đó chứ.”
“Nasod luôn nói sự thật.”
“Kahahaha!! Được lắm. Bọn mày nên giữ đúng lời hứa sau khi ta cho tên nhóc này thảm bại nhé.”
Banthus tự tin giơ cao lưỡi gươm của mình, nhưng hắn ta lại có vẻ ngập ngừng khi nhìn về phía Elsword. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt kiên định.
Cứ như cậu ta chẳng màng bất cứ thứ gì ngoài trận chiến này nữa, một sự tập trung cao độ.
“Ugh…”
Trong khi Banthus đang do dự, Add đứng ngoài nhìn vào, hỏi Eve.
“Sao cô lại đưa ra cái điều kiện ngu xuẩn đó? Nhỡ thằng nhóc đó thua thì sao?”
“Sẽ khá rắc rối nếu Banthus không tập trung vào trận đánh. Lần này Elsword rất nghiêm túc nên chẳng hay ho chút nào khi tâm trí của đối thủ cứ mải bay đi đâu đúng không?”
Rena giải thích cho Add và Eve gật đầu thừa nhận. Ánh mắt của cô chỉ tập trung vào mỗi Elsword.
Add hiểu mọi phản ứng của Eve từ khi họ biết nhau… Cậu kiềm chế sự khó chịu trong lòng và hỏi Rena.
“…Tôi không hiểu. Tại sao cô lại ủng hộ Elsword nhiều như thế?”
“Hmm? Do sự kiên trì của cậu ấy chăng? Nhìn cậu ta luyện tập chăm chỉ mỗi ngày để trỡ nên mạnh mẽ rất đáng ngưỡng mộ.”
“Elsword luôn muốn trở nên mạnh hơn! Và cậu ấy sẽ như thế sớm thôi!”
Cả Ara cũng tham gia, Add thở dài mệt mỏi.
Đúng là những gì Elsword đạt được khá ấn tượng so với độ tuổi cậu ấy, nhưng Add vẫn không hiểu tại sao thằng nhóc đó lại được đánh giá cao đến vậy.
“Tôi vẫn không hiểu nổi…”
“Elsword sẽ mạnh hơn bất kì ai.”
Eve cất tiếng trong khi vẫn quan sát Elsword. Add cau mày bất mãn, cô thêm vào.
“Chắc chắn.”
“Hmph…”
Khi cả nhóm nói chuyện, Elsword và Banthus vẫn đang rất dè chừng nhau, không ai mạo hiểm di chuyển trước.
“…Oắt con này, có phải là thằng nhóc khi trước không vậy?”
Mồ hôi chảy xuống đầu Banthus khi gã nhìn chằm chằm và Elsword. Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế và nhìn chăm chú vào Banthus cứ như sẽ nhảy bổ vào gã bất cứ lúc nào vậy. Cậu ta chẳng hề nao núng.
Banthus không hề muốn làm mất cứ chuyện gì dại dột nhưng nếu cứ thế này thì kẻ bất lợi nhất chính là hắn. Một người luôn cần rất nhiều sự kiên nhẫn để duy trì sức ép lên người khác, đặc biệt là trong các trận chiến.
“Uwoooo!!”
Gã không thể chịu đựng được nữa, gã vung lên thanh gươm và xông về phía Elsword. Lực thanh gươm hạ xuống dường như có thể làm vỡ cả tảng đá nhưng nét mặt cậu ta vẫn giữ nguyên, bình tĩnh né về phía sau.
Nhìn vào sự mạo hiểm khi cậu tránh đòn, cứ như Elsword có thể đọc được mọi đường gươm của Banthus. Nhưng gã đã tính trước một kế sách.
“Kahahaha!”
Banthus không hề bất ngờ và đâm mạnh thanh gươm về phía Elsword. Đó là một đòn kết hợp nếu như Elsword tránh được cú đầu tiên.
Hắn ta thảm bại phải chạy cun cút ở lần trước vì đã trượt mất đòn quyết định nhưng lần này sẽ không như thế nữa đâu.
Banthus ngạo nghễ đâm thẳng thanh gươm của mình nhưng không hề lơ là mất cảnh giác. Ai cũng đều có phút bất cẩn trong trận chiến nên đây chính là đòn thứ ba.
Sau khi tung ra cú thứ hai, Banthus không buồn nhìn lại mà tiếp tục triển thêm lần tấn công mới. Với combo 3 cú này, thằng nhóc đó sẽ không hề có cơ hội…
“Ông già! Ông đánh xong chưa đấy?”
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống Banthus. Elsword né khỏi đường gươm của hắn trong gang tấc. Cậu hạ người xuống và tiến gần Banthus hơn.
“Làm thế nào mà mày…?!”
“Mega Slash!!”
Elsword không đáp và vung rộng thanh kiếm của mình. Banthus không thể tránh được và dính trực tiếp đòn tấn công đó. Hắn ta ngã bẹp xuống đất ngay cả trước khi có cơ hội lên tiếng.
Banthus đã bị hạ ngục chỉ với một đòn.
“Ông chậm quá, tôi thậm chí có thể đọc được hết các bước di chuyển của ông.”
Elsword cuối cùng cũng trả lời gã. Chỉ là Banthus đã không còn tỉnh táo để nghe nữa.
Eve tiến lại gần Elsword khi cậu đang phủi bụi trên thanh kiếm và thả lỏng cơ thể.
“Vừa rồi khá ấn tượng đấy.”
“Cái này chẳng là gì cả. Aa, tôi đói rồi.”
Elsword xoa xoa cái bụng bẹp dí của mình, Ara cũng đến và chúc mừng cậu.
“Cậu tuyệt lắm đó Elsword! Tôi vừa thấy một kết quả tập luyện rất khá!”
“…Tôi học được nhiều thứ từ cô nhưng tôi không muốn thêm lần nào nữa.”
“Ể? Sao vậy?!”
“Cô trông rất đáng sợ khi tóc cô chuyển thành màu trắng…”
Rena đang quan sát cả ba người nói chuyện, cô quay lại nhìn Add.
“Sao nào? Được lắm đúng chứ?”
“…Nhắm mắt tôi cũng làm được.”
Add trả lời thẳng thừng và kiểm tra khu vực xung quanh. Cậu nghi ngờ rằng vẫn còn Nasod đang ẩn mình đâu đó như lần trước nhưng cậu không thể tìm thấy gì kì lạ.
“Mảnh El bọn chúng cướp từ Ruben cũng không có ở đây…”
“Bọn chúng đã dấu chúng trước rồi chăng?”
“Trông không phải như thế vì chúng không hề biết việc ta đột kích hang động này.”
Mặc dù trò chuyện cùng nhau nhưng Add và Rena lại suy nghĩ đến hai vấn đề khác nhau.
“Hay những con Nasod lần trước chỉ là tình cờ?”
Giả thuyết này có vẻ không hay ho mấy… Dù sao thì vẫn phải tra khảo Banthus khi hắn ta tỉnh dậy. Nếu hắn cứ cố gắng giấu giếm, cậu sẽ cho Banthus thấy nỗi kinh sợ tột cùng.
“Sao cậu không nói gì đó với Elsword?”
“Hmph, tại sao tôi phải làm thế? Chỉ như trẻ con vui đùa thôi mà.”
“Elsword sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhanh chóng thôi. Những cậu nhóc có mục tiêu rõ ràng đều rất mạnh.”
Rena bình tĩnh nói. Add vừa dịnh phản bác lại nhưng không, vì cậu nhận ra rằng những điều Rena vừa nói đều rất đúng.
Cậu không muốn để ý… Nhưng mà, Elsword thật sự đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần ở Ruben. Dù Add chắc cậu ta đã tiến xa như thế nào chỉ với thời gian ngắn như thế, có vẻ như việc luyện tập với Ara đã giúp thằng nhóc đó rất nhiều.
“Thế là 1 giờ thành 5, cũng không khác mấy.”
“Cậu ta sẽ sớm thành 100, thậm chí là 1000. Có khi Elsword sẽ bắt kịp cậu đấy Add.”
“…Đừng làm tôi chết cười.”
Rena mỉm cười khi Add thấp giọng.
“Xin lỗi nha, là tôi không tốt. Tôi biết cậu cũng phải nỗ lực lắm mà.”
“Hmph, cô không cần phải xin lỗi.”
Không chỉ nhờ có mục tiêu để hướng đến mà Elsword mạnh hơn nhanh chóng. Nó không giống như Add có được sức mạnh hiện tại mà không có mục đích nào.
Đúng rồi mọi thứ là để…
Add đưa mắt về phía Eve. Cô ấy đang cốc đầu Elsword. Hẳn là tên nhóc đó đã nói điều gì không hay ho mấy với Eve. Elsword kêu la oai oái và Ara cũng đang hoảng hốt can ngăn bọn họ.
Bất kể Add đưa mắt về phía cô bao nhiêu lần, Eve vẫn không liếc nhìn cậu một cái.
“Hmph…”
Add trùm mũ lên và quay lưng lại.
“Dù sao thì cuối cùng cô vẫn là của tôi.”
Chẳng sao hết.
Nếu cô ta không muốn.
Cậu chỉ cần bắt cô ta phải nhìn.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.