Tập 1 – Chương 2 : Mẹ tôi rất là mạnh

Tập 1 – Chương 2 : Mẹ tôi rất là mạnh
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Part 1

 

Bây giờ hiện là đầu xuân, và thành phố vẫn được chiếu rọi bởi ánh mặt trời đang dần tắt trong khivẫn còn khá sớm.

Yasuo rụt cằm vào cổ áo chiếc áo khoác được cậu mặc ngoài quần áo thường ngày của mình, và nhìn về hướng lớp luyện thi của cậu. Trong nháy mắt, cậu biểu lộ vẻ mặt nhăn nhó như thể vừa cắn phải một con bọ vậy, và nói với Diana đang đứng kế bên cậu:

“Làm ơn, cô đi về nhàdùm tôi cái đi.”

Tuy nhiên, Diana đáp lời trong khi nhìn cậu với đôi mắtánh lên sự kiên quyết.

“Không được! Tớ không thể làm vậy được! Không  sau vụ ngày hôm qua được. Chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra!”

“Không được! Tớ không thể làm vậy được! Nhất là sau vụ ngày hôm qua được. Chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra!”

“Nếu là vậy, mẹ tôi với Nodoka thì làm sao…”

“Cậu không cần lo lắng cho hai người họ đâu.”

Diana cười trong khi siếtchặt nắm đấm

“Một tay mơ như tớ chỉ tổ làm vướng chân cô Madoka nếu có chuyện gì xảy ra thôi.Điều đó sẽ làm cho Nodoka lâm vào nguy hiểm. Vì Hiền nhân Cầu vòng đang ở đó, cậu có thể tin tưởng nhà cậu là nơi an toàn tuyệt đối.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Yasuotrả lờivới giọng mệt mỏi và trùng vai xuống.

Cậu hiểu rằng cậu không thể nào thuyết phục cô ấy được, cho dù cậu nói gì đi nữa. Nhưng thể để củng cố suy nghĩ đó của cậu, Diana nói tiếp.

“Nghĩa vụ của tớ khi là một lính Magitech của Resteria là phải bảo vệ gia đình ngài Hideo khi ngài ấy vắng mặt. Thế nên theo lẽ tự nhiên tớ phải đồng hành cùng cậu với tư cách là người bảo vệ cậu khi cậu không ở cùng cô Madoka!”

“Nhưng nhưng… Umm… Được thôi, tôi hiểu rồi.”

Cậu đã có sẵn trong đầunhiều lời phản bác với câu nói đó, nhưng chắc sẽ vô ích thôi khi cố khuyên Diana ngừng làm vậy đi bởi vì cô ấy cực kì kiên quyết, và càng không thể nào có chuyện cậu có thể dùng vũ lực ép cô đi về nhà được.

Nếu là vậy thì điều duy nhất cậu có thể làm là cố hết sức giữ cho Diana không hành động kì cục trước mặt những người khác.

Không có lí do gì những cụm từ như ‘thế giới khác’ và ‘xứ Ante Lande’lại cấm cô nóicả. Bởi vì hầu hết mọi người vẫn sẽ không tin khi nghe cô nói những thứ như vậy cả. Dù là gì đi nữa, cậu muốn giữ cho sự có mặt của Diana là một bí mật.

Đánh giá từ lối ứng xử của cô khi ở trong nhà Kenzaki, Diana là một người cử xử rất khôn khéo. Tuy nhiên, lời nói và hành động của cô chắc chắn là khác lạ trongxã hội Nhật Bản hiện đại. Nếu chỉ phán đoánqualời nói của cô, người khác chắc sẽ hiểu nhằm Diana là người hầu cận riêng của Yasuo.

Dĩ nhiên là cô ấyphải mượn một bộ quần áo của mẹ cậu, và cô cũng không có mặc bộ giáp trên người. Tuy nhiên, không chừng là cô có giấu món vũ khí kì bí đó dưới áo choàng của mẹ cậu. Ngoài ra, chiếc áo choàng xám khi mặc bởi mẹ cậu thì chỉ giống áo choàng bình thường nhưng khi Diana mặc vào thì nó lại giống như đang mặc để quảng cáo cho một nhãn hiệu mắc tiền vậy.

Nếu Aoto, Igarashi, hay Hino bắt gặp cô, không lạ gì nếu cậu bị hỏi hàng đống câu hỏi như kiểu người đẹp  tóc vàng đó là ai vậy hoặc mối quan hệ giữa hai người là gì. Cho dù bằng cách nào đó cậu xoay sở trả lời được hết những câu hỏi đó, thì cảIoniathế giới sẽ biết được Yasuo đang có mối quan hệ gần gũi với một người đẹp tóc vàng, và cậu sẽ không thể đối mặt với tất cả tin đồn nói ra nói vào được. (Edit: Rồi đấng lại bỏ quê ra đi)

“…Thôi tôi đi vào học đây.”

“Được thôi! Tớ sẽ nấp ở đâu đó gần đây, và sẽ phóng ra nếu có chuyện, nên cậu cứ thư giản và tập trung vào việc học!”

“…Chắc rồi.”

Sau tiếp nhận lời động viên chân thành từ Diana người nhìn có vẻ rất nhiệt thành, Yasuo bước chân vào toà nhà, nhưng:

“Ể?”

Cậu mới quay mặt đi, nhưng Diana đã biến đâu mất. Cô ta đã nhảy lên nốc toà nhà hay đâu đó à?

Suy nghĩ ngớ ngẩn đó loé lên trong đầu của Yasuo, và cậu nhìn lên toà nhà. Sau đó cậu nhận ra thật nhảm nhí khi lo nghĩ về việc đó, rồi cậu lắc lắc đầu và không nghĩ về chuyện đó nữa.

Cậu muốn chuyên tâm vào việc học tập ít nhất là khi ở lớp luyện thi. Đặc biệt là khi cậu phải nghỉ một buổi ở trường vì sự vụ đêm qua.

Nghĩ về lí do cho sự vắng mặt của mình, Yasuo hiểu rõ rằng cuộc sống thường nhật của cậu sẽ bị đảo lộn kể từ ngày mai. Một điều nữa là cậu không còn cứng đầu bảo lời nói củaDiana là bịa đặt và phủ nhận chúng thẳng thừng được nữa.

Xứ sở của phép thuật, nơi đã được Anh hùng cứu giúp, xứ Ante Lande.

Một điều không thể giải thích bằng bắt cứ từ ngữ nào đã xảy ra ở trước cửa nhà gia đình Kenzaki vào đêm qua.

Cả Yasuo và Nodoka đều bàng hoàng khi nghe tiếng động chói tai đó, và ngây người ra không biết phải làm gì cả.

Diana một mình nhảy xuống tầng dưới, và hét lên gì đó. Yasuo để Nodoka trên lầu hai và chần chừngbước xuống tầng dưới, và cậu thấy cửa chính bị nghiền nát  và thổi bay đi bởi một sức mạnh khó tin nào đó, và cảnh tượng Diana đang mặt đối mặt với một bóng đen.

Chiếc bóng nhanh chóng lấy dạng hình người. Thứ đó mang hình dáng của một tên trang bị mũ giáp từ đầu đến chân nhìn hầm hố hơn cả bộ giáp của Diana. (Trans: Mordekaiser hay Nocturne!?)

Cặp mắt của thứ đó đỏ như dung nhamchảy sâutrong lòng đấtvà nó tỏa ra một ánh sáng mờ mờ, lập loè và đó nó làmột hiện thântà ác gieo rắc nỗi sợ hãi vào trong tim những người nhìn vào nó.

Yasuohoàn toàn đứng đơ người ra bởi nổi sợ khi nhìn thấy một thứ không bình thường, và Diana nói to.

“Yasuo! Tránh xa ra đi! Tớ sẽ đối phó với tên này!!”

Giọng nói của Diana làm cho cậu hoàn hồn trở lại.

“Nh-nhưngcáithứ đó…”

“Không sao hết đâu!”

Diana nhìn vào chiếc bóng và hét lên với Yasuo mà không quay lại nhìn cậu.

“Mặc dù tớ không thể sánh với ngài Hideo và cô Madoka được, nhưng tớlà một lính Magitech chính quy tinh nhuệ đấy! Thế nên không có gì phải….”

Yasuo không biết vì sao cô lại ngập ngừng khi nói tới đoạn đó, nhưng trong nháy mắt, Diana đã chạy nhanh về phía trướcnhanh đến mức làm nứt sàn nhà luôn.

“Phải lo lắng cả!!”

Cô gái đến từ một đất nước khác đang mặc bộ pyjamas của mẹ cậu đang vung nấm đấm vào cái bóng.

Ở mỗi tay, cô cầm thứ gì đó nhìn như một khẩu súng nhưng không có nòng. Ngay sau đó, cả hai tay cô bắt đầu phát sáng, và thứ gì đó giống lưỡi gươm ánh sáng xuất hiện phía trên tay cầm.Màu của lưỡi gươm giống với màu mắt của Diana, và nó quá dài để gọi là dao, nếu là kiếm thì lại quá ngắn.

Yasuo không biết nhiều về các loại vũ khí, thế nên những từ như ‘đoản kiếm’ và ‘dao găm’ không có trong vốn từ của cậu.

Trái ngược với dáng người mảnh khảnh của mình, Dianalại có sức mạnhrất kinh khủng, và cô đã tấn công chiếc bóng với một lực và tốc độkhông thểnào tin nổi, nhưng chiếc bóng dễ dàng đỡ lấy nhát chém.

“Ku!”

Nhưng nhìn có vẻ Diana đã lường trước được đòn tấn công của mình sẽ bị chặn lại. Trong lúc gìm chặt thanh kiếm của cái bóng với hai lưỡi kiếm của mình, cô vặn người ở giữa không trung, nhảy tới, và kẹp lấy cổ của chiếc bóng bằng đầu gối sau khi phóng lên bả vai của thứ đó.

“Hây yaaaaaaa!!”

Khi Diana hét lên, “thứ gì đó” đã phụt ra từ cặp tay cầm tạo ra kiếm ánh sáng mà Diana đang giữ trong tay, và phản lực đẩy Diana lẫn cái bóng bay ra khỏi nhà.

Phản lực từ hai thanh kiếm của Diana đã nghiền thành cám cái giá treo đồ đặt ở gần cửa. Yasuo không quan tâm đến chuyện đó điềucậu đang nghĩ tới là chạy theo Diana, người hiện giờ chỉ cómặc độc nhất bộ pyjamas và đang đi chân trần trong đêm khuya.

“Ugh.”

Tuy nhiên, chân cậu bắt đầu rừng lên, và cậu không thể di chuyển khỏi vị trí đang đứng.

Vẫn có thứ gì đó nhìn như những tàn lửa đen, đang âm ỉ gần nơi cái bóng đã đứng. Cậu có thể nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, nhưng vì sợ hãi nên cậu đã đứng chôn chân tại chỗ, và cậu không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra.

Trong lúc cậu đang trình trạng đó,

“Có chuyện gì xảy ra vậy!?”

“Ể!?”

Madoka, dù đang tắm, nhưng đã vội chạy ra trong khicòn chưa lau khô người và trên mình thì chỉ có chiếc khăn tắm quấn tạm. Cô hiểu khi nhìn thấy chiếc cửa bị phá hủy, Yasuo thì đang sợ teo vòi, và ánh lửa lập loè của chiếc bóng phía ngoài cửa.

Sau khi nắm tình hình, mẹ cậu phản ứng ngay tức khắc.

“Diana-chan đang ở ngoài, phải không con? Ở yên chỗđó đi. Còn nữa, sao cái điều khiển TV lại ở trong phòng tắm, lát nhớ là để nó về chỗ cũ nha con.”

Sau khi nói xong, mẹ cậu lao nhanh ra ngoài cửa từ phía hành lang dẫn đến phòng tắm với tốc độ còn nhanh hơn cả Diana làm nước bắn tung toé khắp nơi,và lướt đi theo làn gió thổi từ cửa vào.

Đúng vậy đấy, bà hoà vào trong làn gió và biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Trong trí nhớ của Yasuo, mẹ cậu là một người ghét tập thể dục, không thích nâng đồ nặng, và mệt bở hơi tai trong phần thi chạy 50 m dành cho phụ huynh vào ngày hội thể thao hồi cậu còn học tiểu học. Bà chắc chắn không phải là một người sẽ dùng mái nhà của hàng xóm như mộtđiểm tựa để nhảy vèo vèo như ninja đâu.

Cậu đã vượt qua được nổi sợ trước đó, do nhìn thấy mẹ cậu rút một thứ gì đóđộc lạ hơn cái của Diana nữa nên sự tò mò đã lấn át nổi sợ hãi. Yasuo lưỡng lự bước ra phía ngoài trong lúc né những đốm lửa ở gần cửa nhà,

“Oa!?”

Một quả cầu lửa phát nổ ngay bên trên căn nhà, và luồng khí nóng xô ngã cậu xuống đất.

Lại một lần nữa, nổi sợ hãi lại bao trùm lấy cậu và cậu không thể đứng lên được.

“Yasuo! Cậu có sao không vậy!?

“Mẹ đã bảo con ở yên trong nhà mà!”

Bộ pyjamas Diana mặc trên người thì bị cháy xém, còn mẹ cậu chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, cả xuất hiện từ bầu trời đêm

“…Nó bỏ chạy rồi hả cô?”

“Cô cũng không chắc nữa. Nhưng cô không cảm thấy sự hiện diện của nó nữa.”

Trong khi mẹ cậu và Diana đang cảnh giác cho nguy hiểm có xảy đến, Yasuo lại có những suy nghĩ rất là đồ truỵ.

Tại sao mẹ cậu và Diana không đổi áo cho nhau nhỉ? (Trans: Chất)

Có vẻ nhưng con người sẽ nghĩ đến khá nhiều thứ khi họ bị dồn ép đến mức cực hạn.

Âm thanh từ vụ nổ cộng với sóng nhiệt chắc chắn đã ảnh hưởngtới khu phố.

Ví dụ là vợ của Kawamura nhà bên cạnh đã kể lại rằng cô đã sợ hãi ra sao khi thấy cửa kính nhà mình rung lên vì chấn động đột ngột, bằng giọng 70% bất an và 30% tò mò.

Có vẻ là không ai nhìn thấy mẹ cậu, Diana, hay cái bóng bí ẩn kia, nhưng vài người đã tường thuật lại là họ đã nghe âm thanh của vụ nổ, hoặc là đã nhìn thấy vụ nổ. Vì cửa nhà đã bị đập nát như cám, cả Yasuo và Nodoka đều thấy rằng đây không phải lúc nên đến trường.

Cùng với việccoi đó là một vụ nổ khí ga và lỗi tại đường ống dẫn ga, cảnh sát và phòng chữa cháy đã chạy nhanh đến hiện trường mặc dù không ngừng nghi ngờ đây chỉ là một trò chơi khăm công phu do Nodoka với Yasuo sắp đặt, hoặc mẹ hai đứa đã dự trữ trái phép xăng dầu.

Đến cuối cùng, vụ việc kết thúc bằng việc cảnh sát kết luận mọi chuyện đã ổn (điều này hơi lạ, vì họ còn chưa điều tra rõ nguyên nhân) và Madoka gọi điện cho chồng và là người đứng tên nhà, Hideo, để báo cho ông biết sự vụ.

Dianađã nấp đibởi mẹ của Yasuo đã bảo cô nấp trên mái nhà, vì sự có mặt của cô sẽ làm cho mọi việc càng thêm rắc rối khi cảnh sát kiểm tra chứng minh thư của các thành viên trong nhà. Sau đó, một vài nhà báo đã đánh hơi được tin hay nên đã bới tin xung quanh nhà họ, do đó Diana không thể nào quay trở vào nhà trong sau một thời gian.

“Mẹ ơi! Nhà chúng ta có xuất hiện trên tv đấy! Mặc dù rất nhiều chi tiết đã bị làmmờ đi!”

Khi Nodoka nói vậy sau khi xem một chương trình truyền hìnhbuổi chiều mà em ấy không thường coi, mẹ của họ chỉ có thể ôm đầu, và Diana người đã tránh mặt cảnh sát và lẻn vào nhà lại khi đám phóng viên đi khỏi, cũng ôm đầu mình.

Tuy nhiên, cho dù hai người họ cảm thấy ân hận về chuyện đó đi chăng nữa thì sự thật làviệc đó đã xảy ra và nó đã ảnh hưởng đếncuộc sống yên bìnhcủa hàng xóm. Tệ hơn nữa, một sự thật khác là có nhữngmối nguy hiểm không rõ đang trực chờ tấn cônggia đình Kenzaki.

Vì mọi chuyện đã dịu xuống một chút vào buổi chiều, Yasuo nói muốn đến lớp luyện thi, và Diana một mực nhất quyết muốn đi theo. Theo kiểu nào đó, điều đó hoàn toàn là tự nhiên.

Đó là lẽ tự nhiên, nhưng…

“Xứ Ante Lande, hử…”

Tìm kiếm về nơi đó trên chiếc Slimphone của mình, nóchỉ đưa ra vài trăm kết quả cho từ ‘Antenna’. Yasuo liếc nhìn toà nhà mà cậu nghi là chỗ Diana nấp trong lúc lướt màn hình hiện thị kết quả tìm kiếm.

Dẹp chuyện liệu cha cậu có thật sự là một ‘Anh hùng’, ‘Tai nạn cháy nổ xảy ra trước cửa nhà gia đình Kenzaki’ diễn ra tối qua không thể nào giải thích nổi nếu cậu không chấp nhận sự tồn tại của thế giới khác, lính Magitech, vân vân.

Cho dù nhìn kiểu nào đi chăng nữa, một người bình thường không thể nào làm được những chuyện mà Diana và mẹ cậu làm cả. Sự có mặt của chiếc bóng bí ẩn nhìn như được tạo ra từ ngọn lửa đen không thể nào giải thích theolối suy nghĩ thông thường của một người Nhậtđược.

Tuy nhiên, nếu thừa nhận đồng nghĩa với việc tin tất tần tật mọi thứ Diana đã nói và chấp nhận đó là một sự thật. Một khi cậu chấp nhận việc đó, cuộc sống hằng ngày của Yasuo có thể không bao giờ trở lại bình thường được nữa. Nếu là như thế, điều gì sẽ xảy đến với gia đình Kenzaki đây?

“…Tch.”

Yasuo đột nhiên đứng lại và nhìn xung quanh con đường mà cậu rất thân thuộc.

Đang là chiều tối, và con đường chạy quanh khu vực dân cư đang được thắp sáng bằng ánh đèn đường. Tuy nhiên, có một vài nơi ánh đen không rọi tới, như khoảng cách giữa những ngôi nhà, và những nơi bị khuất bởi bóng của những thứ khác.

Liệu chiếc bóng bí ẩn tối hôm qua có lại lộ diện một lần nữa từ những chỗ đó?

Sự việc đêm hôm qua diễn ra quá đột ngột và cậu không có thời gian suy nghĩ kĩ về sinh vật đó là gì, và cả mẹ cậu lẫn Diana điều không nói nhiều về thứ đó vào buổi sáng.

Vì chuyện gì đó,Yasuo sợ phải hỏi nhiều.

Sau buổi sáng, cậu không muốn chấp nhận là mọi chuyện đã diễn tiến đến mức độ cha cậu không còn có. lựa chọn nào ngoài chấp nhận lời thỉnh cầu của Diana. Một khi cha cậu chấp nhận lời thỉnh cầu, sự hoà thuận của gia đình cậu không bao giờ có thể trở lại như xưa.

Đột ngột, những bộ phim, tiểu thuyết, manga, và anime cậu đã xem xẹt qua đầu của Yasuo. Một ngườibình thường biết được bí mật của ‘Nhân vật chính’ sẽ không còn có thể sống một cuộc đời bình thường được nữa.

Nhân vật chính sẽ có rất nhiều kẻ địch, và những kẻ thù đó sẽ nghĩ ra đủ kiểu kế hoạch để làm cho nhân vật chính yếu đi.

Sẽ có những kẻ sẽ solo một một, những kẻ khác sẽ bẫy nhân vật chính bằng những mưu mô cực kì thâm độc, và cũng sẽ có những kẻ dùng những trò dơ bẩn hạ tiện.

Nhân vật chính đã từng cứu thế giới. Thế có nghĩa là sức mạnh của anh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, và thế lực độc ác không có hi vọng nào đánh bại nhân vật chính dễ dàng bằng cách tấn công trực diện. Để giảm bớt mối đe dọa từ địch thủ mạnh mẽ, chúng chỉ có thể hãm hại gia đình thân yêu hoặc là bạn bè thân thiết của anh

“Ah.”

Đầu gối của Yasuo bắt đầu rung lên cầm cập, và cậu cảm thấy như cậu sắp ngã quỵ tới nơi. Cậu đã thấy những “ác nhân” trong phim cũng nghĩa ra những âm mưu giống vậy. Có phải cái bóng chỉ một biện pháp gián tiếp nhầm để tác động tới nhân vật chính?

Kẻ địch đã phát hiện ra nơi ở của nhân vật chính, và đang đợi cơ hội để tấn công gia đình thân thương của nhân vật chính khi anh không đề phòng nhằm một đích gây khó khăn cho anh.

“Di…”

Ngay lúc cậu vừa lên tiếng gọi xứ giả đến từ Ante Lande, người mà cậu luôn đối xử lạnh nhạt cho đến nay:

“Cậu đang làm gì mà đứng ngây người ra thế?”

Sau khi bị gọi đột ngột như vậy, Yasuo cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài luôn, và đã ôm đầu cúi người xuống.

Ngoái nhìn lại, cậu thấy một dáng người thấpbé mặc bộ áo len trơn vừa bước ra từ lớp luyện thi, và đang nhìn vào cậu.

Trước cả khi cậu nhớ ra cô này là ai, cô ấy đã bắt đầu nói

“Cậu khá là chăm chỉ nhỉ, đến lớp luyện thi ngay cả sau khi vụ việc đó diễn ra.”

“…Ể?”

Yasuo mở to mắt và nhìn kĩ mặt cô gái này.

Cô có lẽ bằng tuổi với cậu. Cô có mái tóc ngắn, và đôi mắt to tròn. Cách nói chuyện của cô rất là thân thiện, nhưng vấn đề là cậu chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây.

Dù cố hết hết sức cậu vẫn không tài nào nhớ ra được cô gái này là ai cả. Nói thật là Yasuo gần như không có bất cứ cơ hội nào chuyện với người khác giới nàongoại trừ Diana, và thành viên trong gia đình cậu. Cậu nghĩ là cô gái này có thể là bạn cùng lớp trong trường của cậu, và cậu không nhận ra cô là vì cô hiện không mặc đồng phục, dù tốt hay xấu gì đi chăng nữa, cậu không nghĩ là có cô gái nào đó sẽ bắt chuyện với cậu cả.

Sau một hồi lâu bốn mắt nhìn nhau, cô gái nhìn có vẻ hiểu ra và đã mở lời trước.

“À, tớ xin lỗi vì đột nhiên bắt chuyện với cậu. Tớ đoán là tớ đã làm cho cậu bất ngờ lắm phải không.”

“Ờơơ, vâng.”

“Cậu sẽ cản đường những người khác nếu cậu tiếp tục đứng đây đấy. Cậu không vào học à?

“À.”

Yasuo cuối cùng cũng nhận ra. Nơi cậu gần nhưng bị một nổi sợ không lí giải nổi lấn át tâm trí là ngay cửa chính của trường luyện thi, và cậu nhìn thấy rằng vài học sinh của trường luyện thi phải lách qua cậu để đi vào trong đồng thời họ nhìn cậu với vẻ khó chịu.

“M-Mình xin lỗi…”

“Ồ, không sao đâu. Tớcũng đang định về nhà mà.”

Sau khi nói vậy, cô gái quay mặt bước đi. Vào lúc đó, Yasuo cuối cùng cũng nhận ra cậu hoàn toàn không biết cô gái này là ai.

“N-Này!”

“Cậu biết không,”

Yasuo cảm thấy cứng đờ người ra bởi lời nói của cô gái khi côquay mặt lại nhìn cậu.

“Mọi chuyện lúc này có vẻ rất khó khăn đối với cậu, nhưng hãy kiên cường lên nhé? Hẹn gặp lại cậu.”

“Ể?”

Sau khi cô gái nói chuyện như thể cô biết cậu đang trải qua điều gì, Yasuo quên mất mình định nói gì và thấy choáng váng đầu óc. Lúc sau, cô lại quay lưng và đi ra khỏi trường luyện thi.

“Đ-Đợi chút đã!”

Yasuo ngó nghiêng và chạy vội ra khỏi trường luyện thi trong khi cậu chỉ vừa mới tới, và kiếm tìm bóng dáng của cô gái mặc áo len mà cậu mới gặp mặt.

“Á.”

Cậu nhìn thấy chiếc áo len gần như hoà làm một với ánh hoàng hôn, và đã chạy theo nó.

Tuy nhiên, cô gái mặc áo len bước đi nhanh hơn cậu nghĩ, và vì phải đứng lại khi gặp đèn giao thông cùng với đám đông ùa ra từ ga Tokorozawa, thật khó để bắt kịp cô gái.

“Nè!”

“Hửmmm?”

Sau cùng khi bắt kịp cô ở khu vực dân cư, cô gái phản ứng lại lời của cậu và ngoái lại nhìn cậu một cách dè chừng

“Có chuyện gì hả cậu?”

“Ừưư, thì…”

Yasuo thở dốc và ngước nhìn cô, nhưng nhận ra cậu chưa nghĩ ra nên hỏi cô điều gì, và cậu lặng đi một hồi.

“L-Làm thế nào?”

“Ể?”

“Làm sao cậu biết được chuyện đó?”

Cậu hỏi thẳng cô.Chính xác là côđã biếtchuyện gì đãxảy ra với cậu?Tại sao cô lại bắt chuyện với cậu?

“Biết về chuyện gì cơ?”

“Về chuyện tôi đang gặp khó khăn ấy.”

Yasuo hỏi cô có ý gì khi nói thế mà không chút đắn đo, và cô gái nghiêng đầu qua một bên.

“Ý tớ là, họ có nói về chuyện đó trên bản tin mà.”

Yasuo nghệch mặt ra khi nghe câu trả lời không ngờ nổi của cô gái.

“Có một điểm tinvề vụ đó trên bản tin chiều nay, nên tớ mới nghĩ là cậu chắc hẳn đang có một khoảng thời gian khó khăn, chỉ vậy thôi à.”

“…Hả?”

“Chẳng phải là có vụ nổ khí ga hay gì đó xảy ra trước nhà cậu sao?”

“À.”

Tới đây, Yasuo mới nhận ra là cậu đã có một sự nhầm lẫn vô cùng tai hại. Cậu cũng nhận ra là cậu đã hành xử thật thô lỗ, và cậu đang lâm vào thế bí.

Những rắc rối mà cậu đã trải qua ba ngày qua tất cả đều từ Diana mà ra và chúng có liên hệ với xứ Ante Lande.Thế nên, khi một cô gái xa lạ nói lời động viên cậu, cậu bất giác cho rằng việc đó có liên quan đến xứ Ante Lande.

Tuy nhiên, cậu không thể phản ứng bình thường được bởi cậu đang cảm thấy bị vắt kiệt về mặt tinh thần, và còn một điều nữa:

“Cậu nhìn như gà mất tóc vậy.”

Một lí đó khác là cậu chưa bao giờ gặp cô gái này người đang cười sau nói như vậy.

Đúng là trên bản tin có xuất hiện vài hình ảnh về gia đình bị ảnh hưởng bởi ‘tai nạn cháy nổ’, nhưng không có thương vong gì cả, và họ cũng không đề cập đến tên cậu. Mặc dù vậy, cô gái xa lạ trước mặt cậu đã móc nối cậu với bản tin về vụ nổ.

Thế nên, cậu phỏng đoán rằng cô gái trước mặt cậu cũng có dính líu đến xứ Ante Lande, hoặc có lẽ biết gì đó về cái bóng tối qua.

“…Ha.”

Tới lúc Yasuo tự nhận ra, cậu đãngã chống tay xuống nền đường một cách thảm hại.

“Nè, cậu có ổn không vậy?”

“À, xin lỗi, tớ ổn mà, tớ chỉ là đã không suy nghĩ thấu đáo.”

Yasuo trả lời với một nụ cười nhưng nhìn giống đang cười gượng mà thôi và cô gái nhìn cậu khi nở một nụ cười chua xót.

“Tớ cũng đoán vậy. Nhìn có vẻ đúng là thế thật.”

Cô chìa tay ra để giúp Yasuo đứng lên.

“Cậu có thể đứng dậy được không, Yasu-kun?”

Và cô gái đã gọi cậu bằng một biệt danh.

Giọng nói và biệt danh đó kích thức trí nhớ của Yasuo. Cậu nhớ giọng nói từng gọi cậu bằng biệt danh đó. Cậu cũng nhận ra đó là đó là giọng nói trong một kí ức cực kì quý giá.

“Cậu là…”

Yasuo giang tay ra, và chuẩn bị nắm lấy tay cô gái, thì:

“Á, cậu phũ quá đi.”

Cô gái ngay lập tức rút tay lại, và nở một nụ cười tinh nghịch.

“Cậu đang cố nhớ ra mình là ai phải không?”

“Ể!? Đ-Đâu có đâu!”

Cô không chỉ nhìn thấu tim đen của cậu mà cô còn chơi lầy khi rút tay lại trong lúc Yasuo chuẩn bị nắm lấy tay cô, nên cậu rằng như bị mất thăng bằng. Trong khi lấy lại thăng bằng, Yasuo một lần nữa nhìn thật kĩ mặt cô gái.

Họ học chung một trường cao trung à? Hay là, họ là bạn học hồi tiểu học, trung học, hoặc ở những buổi học phụ đạo? Có lẽ nào họ đã nói chuyện với nhau ở buổi học đặc biệt nào đó được tổ chức khi lần đầu cậu tham gia lớp luyện thi?

Tuy nhiên, cho dù vắt óc suy nghĩ hết cỡ về chuyện này, cậu cũng không nhớ ra cô gái trước mặt cậu là ai.

“T-tớ xin lỗi.”

Nên, Yasuo đã chọn cách xin lỗi thẳng thắn.

“Cậu đừng có xin lỗi với giọng ủ rũ như vậy. Tớ cũng xin lỗi cậu vì đã thử cậu…. Mà tớ cũng biết rằng ngoại hình của tớ đã thay đổi nhiều.”

Sau khi nói vậy, cô gái bước tới và chủ động nắm lấy tay của Yasuo.

“Tớ không thể tin là cậu đã đuổi theo sau tớ, mặc dù cậu không biết tớ là ai.”

Cô nhắc lại vậy thì cậu mới nhận ra là cô nói có lí.

“Về chuyện đó… Tớ thật lòng xin lỗi cậu.”

Yasuo không còn lựa chọn nào ngoài giơ tay bỏ cuộc. Còn hơn là chống chế bằng lí đó vớ vẩn nào đó, cậu quyết định tốt hơn là xin dừng cuộc chơi và biết được cô gái này là ai. Nhận xét từ điệu bộ của cô, cô gái không có vẻ gì là tức giận khi Yasuo quên cô là ai.

“Tớ không giận, không có nghĩa là tớ không có cảm thấy một chút thất vọng đâu đấy.”

Tuy nhiên, cô gái đó đã nói những lời nhưng thể cô có thể đọc được suy nghĩ của Yasuo.

Nhưng đối nghịch với lời nói, cô gái lại lộ biểu cảm cho thấy cô đang vui khi nhìn thấy Yasuo dùng tất cả các nơron trong não để nhớ ra cô là ai.

“Mà tớ cũng không ngờ là gặp lại cậu ở lớp luyện thi đấy, nên tớ đoán chuyện này cũng không trách cậu được. Tớ chắc là cậu kết bạn với rất nhiều bạn nữ, phải không, Yasu-kun? Cũng khó trách nếu cậu không nhớ một người như mình.”

Cô gái nói với giọng rõ ràng là mỉa mai, và không để Yasuo kịp phản bác.

“Ể? Không phải vậy đâu, thật sự là mình không…”

Vì cô nói chuyện kiểu đó, cô chắc hẳn là bạn học thời tiểu học hoặc trung học. Cậu bỏ việc cố nhớ lại và nhìn thẳng vào cô gái, và nhận thấy cô có nét mặt dịu dàng và đáng yêu không ngờ.

Mặc dù cô hoàn toàn khác hẳn với Diana, nhưng không hề sai khi gọi cô là người đẹp cả. Không chỉ là một cô gái hoạt bát và dễ thương cô còn nói chuyện với cậu một cách thân thiện, cô còn gọi cậu bằng biệt danh, nên không gì phải buồn về việc cậu không nhớ tên cô gái này cả

Yasuo bắt đầu có ý thức về một sự thật họ là hai người khác giới, nhưng câu vẫn không thể nghĩ rằng có bất cứ cô gái ở trung học lại gọi cậu bằng biệt danh cả, ngoài trừ một người…

“Đợi chút…”

Một hình ảnh kì diệu hiện lên trong đầu của Yasuo.

“Yasu-kun.”

Tuy nhiên, nó thật khác với cô gái trước mặt cậu.

“Yasu-kun, cậu không nghĩ là việc đó lạ lắm sao?”

Không có chỗ nào là bình thường cả…

“Trưởng thành ấy… Tớ không chắc điều đó nghĩa là gì,nhưng tớ sẽ không thể nói những điều tương tự như thế nữa đâu.”

“Dĩ nhiên là không.”

“Cảm ơn cậu, Yasu-kun.”

Yasuo cảm thấy cậu kéo một nhánh dây leo dài, và có cả một đồng khoai tay dính với nhánh dây đó.

“Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-Ta-”

Mỗi khi cậu phát ra tiếng đó, cảm giác như bụi thời gian phủ lấy trí nhớ dần dần được phủi đi, và khoé miệng của cô gái dần nhích từng chút.

“Cậu đùa tớ đấy à!?”

“Dĩ nhiên là không rồi!?”

Mặc dù cô trả lời lại ngay với nụ cười tươi trên mặt, Yasuo không phải là đang pha trò cười, cậu hoàn toàn nghiêm túc. Thế nên, cậu hỏi lại lần nữa:

“Không ! Cậu chắc chắn đang lừa tớ phải không!?

“Dĩ nhiên là không rồi! Đừng nói là cậu vẫn chưa nhớ ra tớ là ai đấy nhé!?”

“N-Nhưng…!”

Yasuo đổ mồ hôi lạnh vì một lí đó hoàn toàn khác trước, so sánh giữa cô gái trước mặt cậu với người trong trí nhớ của cậu, và cuối cùng hét to tên cô gái.

“Tatewaki-san, cậu luôn như thế này à!?”

“Cậu nên thêm từ ‘Duyên dáng’ vào vốn từ của cậu đi!”

“Ý tớ là, như cậu có nói lúc trước ấy rằng ngoại hình của cậu có thay đổi. Nhưng chẳng phải là hơn quá nhiều ư!?” (Trans: Bạn thời thơ ấu ver Yasuo)

“Ồ, thật ư!? Yasu-kun, cậu từng là một tên nhát gái thường luống cuống khi gặp bạn nữ, và bây giờ cậu đột nhiên buộc tội tớ là một kẻ dối trá, cậu nghĩ cậu là ai!?”

“Dừng lại đi. Cậu cũng đâu phải kiểu người nói năng kiểu này!”

“Yasu-kun, hồi đó, cậu đã bảo tớ đừng có nói chuyện kiểu đó mà hãy bớt trang trọnghơn mà.”

“Hử!? Nghiêm túc đấy à!? Hử!?”

Không có gì lạ khi Yasuo hành động quá khích như vậy. Bạn học năm hai ở trường trung học của cậu, Tatewaki Shouko, chắc chắn không phải là người sẽ ăn nói theo kiểu này cả.

Ở thế hệ câu, kể cả học sinh trung học cũng mang theo những chiếc Slimphone rồi, cô là một cô gái với mái tóc thắt bím và mang cặp kính màu bạc ánh, và sẽ làm bạn tự hỏi có phải cô ấy đến từ thời Showa.

Cậu còn nhớ ngoài hình của cô khi mặc bộ đồng phục thuỷ thủ ở trường trung học của cậu sẽ làm cho người khác nghĩ cô hoàn toàn phù hợp đảm nhận một vai trong một bộ drama về thời chiến.

Giọng của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy! Và gần như không thể nói chuyện với cô nếu xung quanh có chút tiếng ồn.

Cậu nhận thấy thật bất khả thi liên hệ hình ảnh cậu nhớ với cô gái tóc ngắn, mắt to, năng động trước mặt cậu.

“Tớ cũng muốn nói điều đó với cậu đấy! Sau khi tớ thấy lo lắng cho cậu, ban đầu cậu không nhớ tớ là ai, và sau đó thì hỏi có phải tớ lúc nào cũng như thế này không! Cậu xé nát hình tượng là một người con gái của tớ!”

“Umm, nhưng đó là bởi vì…”

“À, và bất cứ cô gái nào nói về hình tường của cô ấy điều thật sự không gì thứ gì giống như vậy cả.”

“Thế có nghĩ là cái lều gì vậy !? Và nghiêm túc thì cô có thật sự là Tatewaki-san không thế?”

“Cậu vẫn hỏi vậy à?”

“Dĩ nhiên rồi. Cậu hoàn toàn khác xưa, rốt cục…đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu lúc học cao trung thế?”

Cụm từ ‘Chào hỏi ma mới’ hiện quanh quẩn trong đầu cậu. Vì họ học khác lớp hồi năm cuối trung học, nên Yasuo không biết cô ấy đăng kí vào trường nào, nhưng có lẽ cô ấy đã được truyền cảm hứng thay đổi khi môi trường học tập thay đổi.

“Nghe cậu nói có vẻ là cậu đang hỏi tớ có kết nhầm bạn trong trường cao trung không nhỉ.”

Shouko nói chuyện với cậu trong khi bĩu môi và chỉ vào cậu

“Có câu thành ngữ là ‘ Hãy quan sát một thằng sau ba ngày thất tình’! Con người ta sẽ thay đổi theo thời gian, cậu biết đấy!”

“Nhưng cậu là con gái mà.”

“Đó là một câu thành ngữ có lâu rồi! Đừng có bắt bẻ dùm và hiểu lấy ngụ hả phía sau đi! Bên cạnh đó, cậu muốn có gì nè? Yasu-kun, cậu muôn gì sau khi chạy theo một cô gái mà cậu thấy không xứng để nhớ mặt thế?”

“À, không, tớ không…”

Cậu nghĩ người lạ mặt có dính líu với xứ Ante Lande và đổi theo sau cô ấy, và bắt ngờ biết được cô là một người bạn cũ,

Cơ bản mà nói, cậu từ đầu đã không có chuyện để nói chuyện với cô ấy.

“Ùmm, tớ đãnhầm lẫn một vài chuyện, và nhớ nhầm vài chuyện , nên…ùmm…”

“Ồ? Vậy là cậu bị mắc bệnh mất trí nhớ à?”

“Tớ xin lỗi, được chưa?”

Yasuo chân thành xin lỗi, và nó những câu mà ban đầu cậu nên nói,

“Đã lâu không gặp. Cậu thay đổi nhiều qua, tớ thật sự ngạc nhiên đấy.”

“Vâng, đã một thời gian rồi, Yasu-kun, tớ thực sự kiing thể mói liệu cậu có thay đổi hay không, nhưng tớ đoán là không còn nhưng trước nữa.”

Shouko cuối cùng cũng cười chân thành với cậu, làm thay đổi góc nhìn luôn.

“Không phải là cậu phải đến lóp luyện thi sao? Có ổn không vậy đấy.”

“À, yeah, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao thật vui khi nói chuyện với cậu.”

Yasuo ghét chính mình khi cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện bằng những lời mập mờ, nhưng cậu không có kinh nghiệm đẻ nói lời hoa mỹ trong tình huống này,

“Tớ hiểu rồi. Mà tớ mừng vì cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ.”

Có vẻ như Souko đã nguôi giận.

“Tớ phải về nhà rồi, nên hãy cho nhau gì đó để tiện liên lạc sau này đi, cậu thấy được không?”

“À, được thôi.”

Đúng rồi, mọi chuyện phải như thế này mới đúng chứ.

Mặc dù cách chuyện này diễn ra hơi là xấu hổ, thay đổi cuộc sống hằng ngày củacậu nên phải là thế này, như gặp lại một người mà đã lâu không gặp. Chắc chắn không phải là mấy chuyện như sứ giả đến từ thế giới khác, hay quái vật đập cửa nhà cậu.

“Yasu-kun, cậu có tài khoản ROPE không thế? Nếu không có, thì cậu có thể cho mình địa chỉ email của câu….”

Một điều nữa, nó đi kèm với việc trao đổi thông liên lạc với nhau.

Ngay khi Yasuo bắt đầu thấy bình thường sau ba ngày đầy những sự thay đổi bí ẩn…

“Tráng xa Yasuo ra!”

Giọng nói nghe như tiếng sứ giả của thần chết, đến đón cậu đi xuống địa ngục vậy.

Tình hình đã trở nên phức tạp.

Cho dù cậu làm gì đi nữa, nó đều trở nên phức tạp mà thôi.

Mọi chuyện nhất định sẽ trở nên phúc tạp.

Yasuo khẳng định là cuộc cống hàng ngày mà cậu muốn đã là dĩ vãng rồi.

 

Part 2

Không có chuyện gì cả nếu như đó là mẹ cậu, cha cậu, hoặc thậm chí là Nodoka. Nó sẽ càng bình thường hơn nếu đó là cảnh sát, người nghi ngờ Yasuo đang quấy rối Shouko. Về cơ bản, Yasuo mong muốn một ai đó khác hơn là cái người vừa mới xuất hiện.

Nhưng, người xuất hiện lại cô ta. Nguyên nhân chính làm cuộc đời cậu bị đảo lộn hoàn toàn, Dianaze Krone.

“Yasuo! Tớ sẽ cứu cậu ngay đây. Hãy chớ ởđó đi! Tớ sẽ không tha thứ cho bất cứ ai có dự định làm hại gia đình của ngàiHideo!”

“C-Cô ta là ai vậy?”

Shouko nhìn Diana và nói trong khi hoàn toàn bối rối, nhưng Yasuo cảm thấy rằng ngay cả cậu cũng không biết trả lời câu hỏi đó thế nào.

“Yasuo! Cậu có ổn không?”

Cậu đã, cho đến khi Shouko xuất hiện.

Trong lúc nghĩ như vậy, Yasuo hiểu Diana đã cho Shouko vào diện đáng ngờ (mặc dù nó hoàn toàn ngược lại). Não cậu bắt đầu xử lý thông tin với cái tốc độ không thể so sánh với lúc cậu làm kiểm tra, và cậu nhanh chóng hét lên:

“Người này không phải là kẻ thù! Cái bóng vừa tấn công tụi tôi chạy ra đằng kia kìa!”

Yasuo nghĩ chắc rằng cậu nhìn như một tên hề khi mà hô to một thứ như thế. Dù sao, ngay khoảnh khắc tiếp theo:

“Cái…bóng đen!”
Diana chạy về hướng Yasuo đang chỉ còn nhanh hơn cả một con Shiba Inu đuổi theo một món đồ chơi hay là một quả bóng cao su bị ném đi.

(Kat:Shiba Inu là cái con Dog làm meme huyền thoại đó)

Hành động và tốc độ của Diana chắc chắn không bình thường, thế nên Shouko nhìn chằm chằm vào Diana, người đã chạy khuất vào bóng tối.

“…Cái gì vừa diễn ra vậy?”

“Ờ, thì…”

“Cậu biết cô ta à, Yasu-kun?”

Sao mà nói dối đây. Sau cùng thì, cô ta cũng đã hét to tên cậu mà.

“Cô gái đó đang ở tạm nhà tớ lúc này, cô ta là người quen của cha tớ.”

“Hả?”

Shouko một lần nữa quay về hướng mà Diana vừa mới chạy đi.

“Một người quen của cha cậu? Không phải của cậu á?”

“…Nói thế nào cũng được.”

Đánh giá qua diện mạo và tuổi tác của Diana, sẽ đáng tin hơn nếu như Yasuo nói cô là người quen của cậu.

Shouko không chịu bỏ qua chuyện dễ dàng, nên đã không ngừng tiếp tục hỏi về Diana.

“Có phải là cô ấy vừa nói bảo vệ cậu hay gì đó phải không, Yasu-kun? Hay là tớ đã nghe nhầm ta?”

Không hề ngờ tới, có vẻ như Shouko đã chú ý tới những gì Diana đã nói.

Diana có thể nói tiếng Nhật trôi chảy, nhưng không có chất giọng bản xứ. Yasuo cũng biết cô là một người lính. Shouko đã là mục tiêu của cô ta trong vài giây, và có vẻ như cô đã nhận ra nó.

Nhìn vào khuôn mặt của Shouko, rõ ràng là trải nghiệm đó đã để lại ảnh hưởng tiêu cực tới cô.

“Cô ấy đến từ một đất nước không có thanh bình như ở đây, thế nên chắc cô ấy đã hiểu lầm gì đó.”

“…Có vẻ như cậu đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn hơn tớ tưởng tượng.”

“Ừ thì, tớ cũng nghĩ vậy thật”

“Cô ta có gì liên quan đến cái sự cố cháy nổ hôm qua không vậy? Yasu-kun, cậu cũng đã từng nói ‘kẻ thù’ này nọ đấy.”

“…Không, có hồi nào đâu.”

Trái ngược với bầu không khí thân thiện lúc trước, ngôn từ của Shouko bây giờ có pha chút sắc xảo, và lời nói dối của Yasuo được thốt ra khá muộn màng.

Cậu không biết Shouko đã hiểu lời nói của cậu như thế nào, nhưng sau cùng cô thở dài, chùng vai xuống, và đáp lại với một giọng khô khan.

“Mà sẽ rất là rắc rối nếu như cô gái đó quay lại và hiểu lầm tiếp nữa, thế nên tớ đi đây. Bái bai.”

Shouko nói cộc lốc và rời đi nhanh chóng, mà không chờ để nghe lời đáp lại của Yasuo.

Yasuo bị bỏ lại cùng với chiếc Slimphone mà cậu cầm trên tay khi đang vui mừng về việc trao đổi địa chỉ liên lạc với một cô gái.

Sau vài phút lâng lâng trong hạnh phúc, cảm giác bơ vơ trở lại khiến cậu tức giận tới mức muốn quăng cái Slimphone xuống đất, nhưng:

“Có vẻ như cái bóng ấy rời đi rồi. Yasuo, cậu có sao không…Hở? Cái người kia đi đâu rồi?”

Yasuo chế ngự được cơn tức giận của cậu bởi Diana đã chọn đúng cái khoảnh khắc đó để quay lại, và rồi:

“Haaaaaaaaaaah….”

Yasuo phả ra tiếng thở dài như thể tất cả sự thống khổ, khát khao, và tất cả những cảm xúc trong vài phút vừa qua đều cô đọng lại trong hơi thở của cậu.

Cô đang ngồi quỳ gối trên một cái ghế đệm.

Không hiếmbắt gặp những người từ các nước phương Tây có thể sử dụng đũa, nhưng không có nhiều người có thể ngồi quỳ gốimột cách thoải máitrong một thời gian dài.

Nó là một điều gây tranh cãi khi coi Diana, người đến từ thế giới khác, Ante Lande, là một người phương Tây, nhưng nhìn thế nào đi nữa cô rõlà thấykhôngdễ chịu khi ngồi quỳ.

“Ngay cả mẹ cũng không có cách nào để giúp con thoát khỏi mớ bồng bông đó được.”

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Madoka biểu hiện kinh ngạc và trùng vai xuống.

“Con không thể trông đợi một ai đó tin rằng Diana-chan, người có thể nói tiếng Nhật trôi chảy, đến từ một đất nước không yên bình.”

“Con không thể nghĩ ra chuyện gì khác để nói ngay lúc đó à?”

“Con rất…xin lỗi… Con đã làm một điều tồi tệ với bạn của Yasuo…Auuu”.

Chân của cô trông có vẻ đã rất tê..

Cái ghế Diana đang ngồi bắt đầu tạo ra những tiếng động nhỏ cùng với sự run rẩy của cơ thể Diana.

Mặc dù có vẻ cậu đã không suy nghĩ thấu đáo, hành động nhanh chóng của cậu ngăn không cho Diana đả thương Shouko, hoặc làm điều gì tồi tệ hơn. Dù sao, trông có vẻ như Shouko đã nhận ra sự kì lạ từ Diana, và có thể cô cũng đã để ý thấy thái độ thù địch của Diana.

Sau khi Yasuo đã tóm cổ Diana và lôi về nhà, cậu mệt mỏi giải thích kỹ từng chi tiết cuộc gặp gỡ của cậu với người bạn cũ, và kết quả là Diana đã tự mình quỳ gối.

“Tớ không nhận ra ngay rằng cậu đã rời khỏi tòa nhà sớm hơn tớ tưởng…nên, tớ sợ cậu đã bị ai đó bắt cóc, và sau đó tớ nghe thấy tiếng ồn như ai đó đang cãi nhau…nên tớ đã mất tự chủ.”

Mặc dù trời đã tối, nó còn hơi quá sớm để mọi người đi ngủ, và có rất nhiều người ở trên đường họ về nhà. Cái thể loại bắt cóc nào lại có thể cãi nhau với con tin ngay giữa đường trong cái thời điểm ấy? Cậu ước cô đã có thể giữ bình tĩnh và nghĩ về nó trong một giây lát.

Nhân tiện, Yasuo không còn bận tâm về việc cậu đã cúp học một lần nữa.

“May mà đó không phải là em…”

Nodoka đã xuống dưới lầu sau khi nghe tiếng ồn từ sự trở về của Yasuo, và sau khi nghe cái lý do đằng sau nó, em thẳng thắng lên tiếng.

Nodoka trông có vẻ như không hề ra khỏi nhà hôm nay.

“Mà sau cái sự cố hôm qua, em có thể hiểu tại sao Diana lại cẩn trọng như thế. Thế mọi chuyện ra sao rồi? Thuận buồm xuôi gió với bạn anh chứ?”

“…Không hề. Anh chắc chắn là nó thất bại rồi.”

Nếu không có chuyện gì khác nữa, cô ấy chắc phải có cả đống nghi ngờ về cái tiếng la rõ lạ của Yasuo về cái bóng đi chỗ nào khác, và thái độ và cách hành xử của Diana.

Cậu cảm thấy có lỗi vì đã quên mất cô bạn kia, và bây giờ thìcó chuyện đó nữa.

“Mà chúng ta chỉ có cầu là kẻ thù không gây ra rắc rối gì nữa.”

“Tớ rất,rất là xin lỗi- Auuu.”

“Mặc dù vậy con cũng cần phải hiểu cảm giác của Diana-chan nữa. Mấy thứ như vậy xảy ra ngay khi cô ấy quyết định trở về nhà, thế nên cái cảm xúc mong muốn bảo vệ gia đình chúng ta bằng bất cứ giá nào đã làm cô ấy nóng vội. Mẹ cũng không muốn mấy thứ như vậy xảy ra đâu.”

Yasuo cảm thấy rằng mấy từ ‘không mong đợi mấy thứ như vậy xảy ra’, tóm tắt lại một cách hoàn hảo ba ngày vừa qua.

“Nhưng với việc quên đi một trong số ít những cô gái quý giá ở xung quanh anh, anh thật sự có thể làm như vậy à?”

“Anh không hề quên cô ấy, anh chỉ không nhận ra vì cô ấy đã thay đổi rất nhiều.”

“Không, ngay cả như thế cũng không hề lịch sự với một cô gái, con biết chứ? Hmm, tên nhỏlà Tatewaki-san? Tatewaki-san… có vẻ như mẹ đã nghe thấy cái họ ấy trước đây…”

Đó là một cái họ không phổ biến, thế nên không có gì lạ khi mẹ cậu không nhớ tên cô khi cô là một trong số bạn học của cậu.

Dù sao, vụ Shouko đã là quá khứ rồi, nó không thể sửa lại được cho dù họ có bàn luận về nó nhiều đến đâu chăng nữa. Tốt hơn hết, còn có vài điều quan trọng hơn cậu muốn làm rõ.

“Này.”

“V-V-V-Vâng….”

“Thế cái thứ đen xì kỳ lạ hôm qua là gì thế? Nó có phải là một loại quái vật được gửi đến đây bởi cái ông Quỷ Vương Kaul mà cô đang nói tới không?”

“Thì…đúng là vậy…Ể?”

Diana cố trả lời trong khi đang cố chịu đựng cái chân đang ngứa ran, nên nó trông như cô mất một lúc để hiểucâu hỏi của Yasuo, nhưng lúc mà cô hiểu nó, cô nhận ra nó có nghĩa là gì.

Cô quên cả sự khó chịu và nhìn chằm chằm Yasuo.

“Cậu…sẵn lòng tin tớ chứ? Những thứ tớ nói về bản thân…và Ante Lande…”

“Sau khi nhìn thấy thứ đó hôm qua, và cái trạng thái của cửa chính, và mẹ nữa…sau khi thấy tất cả những thứ đó và  nhiều hơn thế nữa , tôi không có lựa chọn nào ngoài tin cô. Và ngoài ra…”

Yasuyo gục mặt xuống như thể cậu đã nhớ ra vài thứ không dễ chịu.

Trước đó, Yasuo đã thốt lên về ‘Cái bóng đen’, để tách Diana xa khỏi Shouko. Tại thời diểm đó, Yasuo nghĩ về sự hiện diện của con quái vật bí ẩn có hình người đã phá hủy cửa trước nhà cậu hôm qua. Đó là dấu hiệu cho thấy cậu đã bắt đầu tin Diana mà không nhận ra.

“Tôi nghĩ nó sẽ không sao khi tin rằng cậu nghiêm túc về việc bảo vệ tôi và gia đình tôi khỏi mấy mối đe dọa kỳ lạ.”

“Yasuo… Cảm ơn cậu rất nhiều! Vì đã tin tưởng tớ.”

“……”

Nghe cô nói thế với vẻhạnh phúc trên khuôn mặt, Yasuo càng cảm thấy tội lỗi.

“Anh có thể chỉ nói anh tin cô ấy thay vì cố tỏ ra nguy hiểm,anh cảm thấy bối rối về chuyện gì vậy?”

Cậu không biết làm sao Nodoka đã đọc được hành động quay mặt khỏi Diana của cậu, trong khi cô nói mấy thứ bán tâm,. Ngay lúc này, Yasuo giả vờ rằng cậu không nghe thấy cô và tiếp tục nói.

“Thế thì, làm ơn đừng mất  tự chủ trong tương lai như cậu đã làm hôm nay đấy.”

“Tất nhiên rồi! C-Cảm ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn- wah!?”

Diana đang cao hứng và cố đứng dậy, quên đi cặp chân đang tê cóng của cô.

“Đauuuuu!!”

Cô ngã khỏi ghế, và kết quả là cái bàn chân tê liệt của cô đập mạnh vào mặt xuống đấy, òa lênkhóc than vãn.

Đây được cho là Hiệp Sĩ Magitech từ thế giới khác với sức mạnh hơn người đã đánh bại quái vật bóng tối đêm qua sao? Quả là một trò đùa mà.

Trong bất cứ trường hợp nào, Yasuo nhận ra được cậu càng phủ nhận sự tồn tại của thế giới được biết đến như Ante Lande, cậu không thể chịu đượcbầu không khí khó chịu không ngớt xung quanh gia đình cậu. Cậu phải đối mặt với nó.

Dẹp những con quái vật đángsợ qua một bên, cậu không biết khi nào Diana hay một số sự cố liên quan đến Ante Lande sẽ làm cuộc đời cậu rơivào hỗn loạn lần nữa, thế nên cậu phải sẵn sàng.

“T-Tê… Tớ xin lỗi, cảm phiền cậu chờ một chút… Aaaah!”

“Ok, ok. Có phiền không nếu tôi đi cất cặp lúc này?”

“L-Làm ơn tiếp tục đi……”

“Yasuo, mấy cái chăn mẹ sẽ đem giặt sáng mai đang chất đầy trong máy giặt rồi, cho nên đừng đề thứ gì khác vào, được chứ?”

“Con hiểu rồi.”

Sau khi đáp lại mẹ cậu, Yasuo trở về phòng cậu. Nghe thấy những tiếng động được tạo ra bởi Diana ở dưới lầu,

“Kuku.”

Cậu bật cười vì cậu thấy nó khá vui, và sau đó”

“…….Haaaaaaaaaa.”

Cậu thở dài sau khi tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra từ ngày mai trở đi.

Diana đã tỏ ra thù địch trước Tatewaki Shouko, và suýt nữa thì đã tấn công cô ấy. Ngay cả khi Yasuo đã hướng cô ta ra chỗ khác, cô cũng chạy với một tốc độ siêu nhân.

Nói rằng Diana chỉ đang lo lắng bởi cuộc tấn công của cái bóng đen tối qua có lẽ là quá đủ với nhà  Kenzaki, nhưng Shouko chắn sẽ không thỏa mãn với lý do đó.

Liệu cô sẽ sẵn sàng nói chuyện với cậu khi họ gặp lại nhau ở trường luyện thi lần nữa?

Trong mọi trường họp, Yasuo cũng chỉ thấy tương lai cậu bao trùm bởi những đám mây đen mịt mù cùng với sự đối xử thiện ý của một đứa con gái xinh đẹp và chuẩn bị trao đổi liên lạc với cậu, và tâm trạng của cậu ngày càng tuột dốc thê thảm hơn trước.

“Yasuo…”

Yasuo để cặp và đồ của cậu vào trong phòng và quay lại phòng khách, chỉ để thấy Diana đãhết tê chân và đang đợi cậu với một biểu cảm tồi tệ trên khuôn mặt của cô.

“Tớ xin lỗi. Nói về hành động khi trước của tớ, tớ đã cho cậu thấy một sự đáng thổ thẹn…”

“Không có sao đâu, đừng có lo lắng về chuyện đó.”

“Haah… Nếu đồng nghiệp của tớ thấy tớ cư xử như thế này, tớ tự hỏi họ sẽ nói gì…”

“Màtính tới việc cô tới đây để tháp tùng cha tôi quay trở lại, nhưng bây giờ lại quỳ gối đến tê chân chỉ bởi đã mắc lỗi…”

“Uuu… Tớ không có gì để biện mình cả…”

Diana bắt đầu đỏ mặt, nhưng…

“Onii-chan, anh có quyền nói một cách ngạo mạn như thế à? Trong cái lễ truy điệu gần đây, hai cái chân của anh tê dại khi phải ngồi quỳ đến mức anh té sấp mặt khi buổi lễ kết thúc đấy.”

“I-Im coi.”

Lời nói của Nodoka chả có ẩn chứa ác ý gì, nhưng bây giờ tới lượt Yasuo trở nên đỏ mặt.

“Fufufu… Bằng mọi cách, tớ sẽ cố gắng hết sức để giải thích về cái bóng đen tối hôm qua, và chính xác bản chất của cái ác đang hoành hành tại Ante Lande. Nếu cậu không hiểu chỗ nào, hay là mặt nào chưa nắm, hãy đặt câu hỏi nhé.”

Nhờ vào lời nói của Nodoka không khí căng thẳng đã biến mất, Diana thư giãn và cười nhẹ, và sau đó lập tức chỉnh lại phong thái và khoác lên biểu hiện nghiêm túc.

“Cô cũng muốn nghe lời giải thích chi tiết. Lúc đầu, cô còn hoài nghi về mối đe dọa từ việc trở lại của Kaul, nhưng rồi khi những thứ như vậy tấn công nhà cô. Có vẻnhư chồng cô và cô cần phải có một cuộc thảo luận nghiêm túc về điều này.”

Madoka cũng nhìnDiana với khuôn mặt nghiêm túc. Yasuo ngồi xuống ghế, hít thở sâu, và chuẩn bị.

Cậu là người sẽ quyết định có nên tin vào nó hay không. Tuy nhiên, tính đến những thứ cậu đã thấy, và nỗi sợ cậu đã cảm nhận, cậu không thể không tin vào mọi thứ cô nói ra.

Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Yasuo, Nodoka nắm bắt được tình hình và ngồi xuống bên cạnh cậu. Em ấy trông hơi lo lắng, nhưng với kinh nghiệm trước đó, nếu như cậu cố làm em mình phấn khởi hơn hay chạm vào em ấy trong tình huống này, em cậukhông chỉ sẽdùngnhững lời nói sỉ vả với cậu, mà còn cấm cậu không đến gần mình trong một tháng, vì vậy cậu bơ em mình và chờ Diana nói.

“…Nó bắt đầu với câu chuyện về Vùng đất Torjesso Hùng vĩ, nơi bị xâm chiếm đầu tiên bởi Quỷ Vương Kaul.”

Quỷ Vương Kaul, kẻ đã từng làm Ante Lande đắmchìm trong nỗi sợ hãi và hỗn loạn, được kể là đã xuất hiện ‘từ dưới lòng đất’.

Hang ổ của lũ ác quỷ được dẫn dắt bởi Kaul nằm trong vùng núi ở khu vực lạnh nhất của Vùng đất Torjesso Hùng vĩ, khu vực trải dài ra phía bắc và hầu hết các vùng đất mang khí hậu lạnh lẽo. Từ khi nó xuất hiện, hang ổ ấy càng ngày càng lớn mạnh như thế chẻ trẻ vậy.

Từ cái cứ điểm ấy, những con quỷ dữ bắt đầu xuất hiện kế tiếp nhau, cứ như có một đường ống được thông với cõi quỷ nằm dưới bề mặt của Ante Lande. Vùng đất Torjesso hùng vĩ hoàn toàn bị phá hủy, quý tộc và gia đình họ bị tàn sát, và công dân đất nước tản đi ra khắp nơi trên thế giới.

Nhiều vùng quê của Ante Lande liên tục bị giày xéo  bởi những con quỷ không xác định được loài thì một vị cứu tinh xuất hiện. Người đó là Kenzaki Hideo, đang mười tám tuổi vào thời điểm đó.

Chàng trai trẻ, Hideo, sử dụng một trong năm thánh vật, Thánh Kiếm của những ngọn gió, Liutberga, và giải cứu mẹ của Diana, Erijina, người là Đội trưởng của Đơn vị Pháp sư của Đội Hiệp Sĩ Vương quốc vào thời điểm ấy.

“Cho tôi hỏi. Điểm khác nhau giữa ‘Hiệp Sĩ’ với ‘Hiệp Sĩ Magitech’ là gì?”

 

“’Hiệp Sĩ’ từng là một tước hiệu cơ bản được trao cho các lãnh chúa phong kiến người làm chủ một vùng đất, nhưng cái từ đó bây giờ được sử dụng liên quan tới những người lính của Vương quốc. ‘Hiệp Sĩ Magitech’ là một khái niệm xuất hiện sau cuộc hành trình của Hideo, trước đó quân đội trên chiến trường có nhiều loại lính khácnhau, như là kiếm sĩ, lính thương, và cung thủ những người chiến đấu  ở trên tiền tuyến, và pháp sư bọc hậu…”

Sau khi nói vậy, Diana lấy ra những cái chuôi bí ẩn tạo ra những lưỡi  ánh sáng chói lóa.

“Có một cuộc cách mạng trong chế tạo vũ khí và áo giáp nhờ vào cách sử dụng phổ biến của một vũ khí dựa trên cái mà Hideo đem tới thế giới chúng tôi. Công dụng của kiếm, thương, và cung vẫn đang được dạy như là một chương trình giáo dục cơ bản, và tất cả người lính cần phải thành thạo nó, nhưng những người lính thuộc Quân đoàn Magitech của Đội Hiệp Sĩ Vương quốc chủ yếu sử dụng ‘Vũ khí Techno’ dựa trên khả năng tương thích của họ.”

Diana đứng dậy, di chuyển xa khỏi ba người họ một chút, và tạo ra một đường sáng từ một trong những cái cán.

Cái tia sáng có độ dài khoảng từ khuỷu tay Diana cho đến đầu ngón chân của cô, và nếu nhìn kỹ, cái cán được chạm khắc lên nó một biểu tượng được thiết kế rất tinh xảo, có lẽ nó là biểu tượng cho Vương quốc Resteria.

Dù sao, cái tay cầmtrông như miệng của một khẩu súngmới chính là thứ thu hút sự chú ý của cậu, và một thứ trông như cái cò được gắn liền với nó.

Sau khi nhìn thấy nó, cậu nhớ lại rằng Diana đã bắn ra ‘một thứ gì đó’ đêm hôm qua khi cô đang vật lộn với cái bóng đêm, và ‘thứ gì đó’ đã phá nát cái giá treo đồ.

“ ‘Vũ khí Techno’ sử dụng bởi Hiệp Sĩ Magitech có cơ chế giúp người sử dụng dễ dàng hơn khi bắn. Trước trận chiến với Quỷ Vương Kaul, ma thuật là thứ chỉ được sở hữu bởi số ít người có tài năng đặc biệt, và được sử dụng chủ yếu như là một vũ khí hạng nặng, có sức mạnh to lớn và tốn nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên…”

“Nó tốn quá nhiều nhân lực để bảo vệ những con người quý giá với tài năng đặc biệt ấy, còn được gọi là Pháp sư, và giữ họ khỏi làm hại người khác.”

Mẹ của họ tiếp phần mà Diana đang nói dở.

“ Trong một vài lần thám hiểm, mẹ cũng không thể nào chiến đấu trừ khi được bảo vệ bởi rất nhiều người… Có cả những người hi sinh chỉ để tạo thời gian cho mẹ thi triển ma thuật.”

Những từ bà nói ra mang vẻ trĩu nặng không ngờ, và cả Yasuo và Nodoka đều trở nên trầm ngâm.

“Tớ đã nghe rằng tiếng nói của Madoka có sức ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của Vũ Khí Techno. Umm, tính cả những người đã mất đi…”

“Baskin Grindhelm. Ông là một lính Thương kỳ cựu trong Đơn vị Hiền nhân của Resteria. Ông đã thông báo cho mọi người về sự chào đời của đứa trẻ thứ ba của ông. Ông đã kể cho mẹ rất nhiều chuyện trước trận chiến, như về việc ông muốn được nhiều công trạng và vinh quang qua trận đấu. Mặc dù ba mươi năm đã trôi qua, mẹ không thể nào quên được người đàn ông đã hi sinh với một nụ cười trên môi trong khi bảo vệ mẹ.”

Những câu từ của mẹ họ chứa đầy sự ân hận và tiếc thương mà bà không thể nào che giấu.

“Với lời thỉnh cầu của cô Madoka, và cùng với vũ khí ngài Hideo mang đến, bản chất của công kích bằng ma pháp đã thay đổi. Vũ khí Techno tớ đang dùng là bản nâng cấp từ đời trước, và là bản được sử dụng nhiều nhất. Cái bên tay phải của tớ gọi là ‘Castor’, và cái bên tay trái gọi là ‘Pollux’.”

“Cả hai nhìn giống y hệt nhau, nhưng sao lại có tên khác nhau thế chị?”

“Điểm khác biệt duy nhất là một cái dùng bằng tay trái và cái còn lại dùng bằng tay phải, nhưng chúng lại được phân loại là hai vũ khí khác nhau.”

Diana trả lời câu hỏi của Nodoka, và cất thanh kiếm đi. Trong lúc lắng nghe, Yasuo thấy hơi lạ khi nghe thấy ‘phân loại vũ khí’ trong ngữ cảnh là một thế giới khác.

“Chỉ cần rút ra khỏi bao nó sẽ tạo ra lưỡi kiếm phép thuật. Tay cầm có một chốt cò và nòng để bắn ra phép thuật, nhưng chính xác mà nói, thứ này không cần nạp đạn , và cái chốt cò gần giống vật trang trí thôi. Tuy nhiên, ngoài kiến thức ra, trí tưởng tượng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc kích hoạt ma pháp, thế nên có là  một đầu nòng để bắn phép thuật, dễ dàng hơn để suy nghĩ phép thuật sẽ được bắn thẳng vào vị trị miệng nòng chĩa vào, và phép thuật có thể được kích hoạt bằng cách bóp cò, quá trình thi triển phép có thể được đơn giản hoáđến mức tuyệt đối. ‘Magitech’ là từ để ám chỉ việc sử dụng công cụ đặc biệt đánh lừa nhận thức nhằm đơn giản hoá quá trình thi triển, nhưng phép thuật tạo ra từ thứ này không có khả năng quét sạch được một đội quân chỉ với một đoàn như phép thuật hồi xưa nữa. Thay vào đó, nó có thể tạo ra nhiều hiệu ứng, như hạn chế khả ngăn di chuyển của kẻ địch, hoặc trực tiếp tổn thương họ để làm chậm họ.”

Về cơ bản, nó giống như việc thay đổi từ thiết giáp hạm có sức công mạnh mẽ sang dùng các lực lượng nhỏ và cơ động.

“Chiến lược dùng ma pháp mạnh mẽ có tầm tấn công xa và gây sát thương trên diện rộng không hoàn toàn bị xếp xó, nhưng hiện tại, sử dụng số lượng lớn lính trang bị với vũ khí techno tuy có hạn chế hỏa lực nhưng bù lại có tốc độ khai hỏa nhanh lấn át kẻ thù thông qua số lượng là một chiến thuật tuyệt vời hơn.”

Hơn nữa, qua việc nâng cao tốc độ khai hoả, và việc ưu tiên sức mạnh số đông hơn sát thương, từ đó sẽ lên được nhiều kế hoạch tấn công hơn.

“Diễn nhiên là, hồi cuộc chiến với Quỷ vương Kaul vẫn còn đang diễn ra, những người có tài năng và sức mạnh áp đảo như ngài Hideo, cô Madoka, mẹ tớ, và rất nhiều chiến hữu của họ đã dùng những thanh kiếm và các chú phép để đánh bại quỷ vương và đám quỷ tướng của hắn…”

Vì cô đã nói tới đoạn giải thích mối để dọa hiện tại, Diana đã khép chủ đề về cuộc chiến ba mươi năm về trước.

“Cái thứ mà Yasuo và côMadoka đã nhìn thấy là một cái bóng hữu hình. Đã có nhiều trường hợp nhìn thấy những thứ như vẫy khắp Ante Lande, và chúng đã gây nên những thiệt hại nặng nề. Trong lúc điều tra những báo cáo thiệt hai, sau cùng có vẻ như những vụ tấn công có liên hệ với quỷ vương Kaul, và vụ việc được xem như lần trở lại thứ hai của quỷ vương Kaul. Từ thường dùng để gọi những chiếc bóng ấy trong ngôn ngữ của chúng tớ là ‘Shii’, nó có nghĩa là ‘Ác linh hiện hình’”

“Ác linh ư? Kiểu giống trong các các câu chuyên ma ấy hả chị?”

Mặc dù Nodoka thường giữ vẻ điềm tĩnh, em ấy thật ra ghét những thứ đáng sợ như phim kinh dị, và lúc này sắc mặt em ấy hơi nhợt nhạt. Thế nên Nodoka nói kiểu bỡn cợt để tỏ ra không sợ hãi, nhưng Diana gật đầu nghiêm túc.

“Chính xác là thế đấy em. Không có ngoại lệ, những chiếc bóng đều lấy hình dáng của những sinh vật đã chết trong cuộc chiến giữa quỷ vương Kaul với con người.”

“Gì cơ?”

Người bị sốc khi nghe Diana nói là mẹ họ Madoka.

“Từ lúc đầu, phía con đã nhận được những báo cáo nhìn thấy hồn ma gia đình thái tử Torjesso. Họ là những người đầu tiên bị giao nộp lên quỷ vương Kaul. Không chỉ có một mình thái tử, mà còn cả những thành viên trong nhà ngài ấy nữa, và những người dân bị giết chết trong đợt tấn công đầu tiên của Kaul. Họ xuất hiện từ dưới lòng đất giống toà thành của quỷ vương nhiều năm về trước, bất đầu tấn công những người xung quanh.”

“Điều đó đã được xác minh chưa?”

“Đáng tiếc rằng, điều đó đúng là sự thật. Phía chúng con cũng nhận được báo cáo tương tụ ở vương quốc Resteria. Lũ ‘Shii’ có ngoại hình giống với khi còn sống, ngoại trừ một điểm là cơ thể của chúng được bao phủ bởi thứ gì đó nhìn như là hắc hỏa vậy, và chúng tấn công tất cả các sinh vật, kể cả con người, với sức mạnh không giống với sức mạnh họ sở hữu hồi còn sống, nạn nhân của chúng thường bị móc tim.”

“Gì cơ!? Bọn chúng đúng chất là zombie luôn! Em sợ rồi đấy!”

Yasuo và mẹ cậu hít thở sâu, và Nodoka thì nhăn mặt!”

“Trong đám Shii đã xuất hiện, phần lớn là bóng ma của người dân nên không giỏi chiến đấu. Hiệp sĩ Magitech được trang bị vũ khí Techno có thể hạ chúng bằng vài biền pháp đặc biệt sau khi làm chúng bất động, nhưng trong lúc đó con số thương vong vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, vấn đề thực sự là… lũ Shii không phải đều mạng hình dạng con người.”

Lúc trước Diana đã nói là chúng mang hình dáng của tất cả các thứ bị giết trong trận chiến với quỷ vương Kaul. Điều đó có nghĩa là…

“Không chỉ là con người, Shii với ngoại hình của các loài động vật, và thậm chí cả ác quỷ dưới trướng của Quỷ vương Kaul cũng đã được nhìn thấy. Cả thế giới đang rơi vào hoảng loạn vì những sự vụ đó. So sánh với đội quân chiến đấu với quỷ vương năm xưa với quân đội các nước đã được tái tổ chức hiện nay đã mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mặc dù chúng là Shii, sự thực không thể chối cãi là ác quỷ lại trỗi dậy một lần nữa và điều đó có nghĩa là…”

Sau khi nghe thấy vậy, kể cả Yasuo cũng có thể đoán điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.

“Ngay cả là quỷ vương Kaul cũng có thể tái sinh trong dạng Shii, phải không?”

“Không thể loại trừ khả năng đó. Dù chưa có báo cáo bắt gặp những tên ác quỷ mạnh mẽ như Quỷ tướng hay bản thân Quỷ vương Kaul, nhưng con số nạn nhân vẫn tăng hằng ngày. Và số vụ bắt gặp quỷ trong dạng Shii ngày càng nhiều. Thế nên…”

Yasuo và Nodoka nhìn nhau không có chủ ý. Nếu những gì Diana nói là đúng, thì không có gì lạ khi người ta tìm đến người Anh hùng đã chiến thắng trận chiến và mang lại hoà bình cho thế giới ba mươi năm về trước. Cho dù ông không thể chiến đấu giống như hồi xưa,  nhưng chắc là người ta muốn một vị cụ anh hùng đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Mặc dù Yasuo đã tin vào lời của Diana hơn ngày hôm qua, nhưng có một vài điểm cậu không thể không thắc mắc được.

Điều đầu tiên, Hideo và Madoka có thể không bắt kịp chiến thuật và công nghệ trong quân đội hiện giờ.

Thứ hai là theo như lời của Diana, có vẻ như người ở Ante Lande chỉ có một lựa chon duy nhất và không có kế hoạch nào khác.

Một điểm nữa mà Yasuo cảm thấy thắc mắc, đó là ‘Món vũ khí được mang đến bởi Hideo’ đóng vai trò là bản thiết kế cho vũ khí Techno, thay cho kiếm và thương thông thường.

Nhìn vào món vũ khí có thể bắn ra năng lượng từ nòng bằng cách bóp cò của Diana, thứ đó chắc hẳn là một cây súng. Tuy nhiên, cha cậu chỉ mới mười tám tuổi vào lúc đó, thế thì cha cậu làm sao có súng trong tay được?

Và điều cuối cùng, làm cậu suy nghĩ nhất chính là:

“Tôi có thể cô một câu được không?”

“Được thôi, cậu muốn hỏi gì thế?”

“Không nói tới bọn Shii, và những hiện tượng kì lạ đã diễn ra nữa.”

Yasuo đặt câu hỏi, trong lúc nhìn mặt mẹ mình,

“Vì ngày hôm trước, cô có nói là anh hùng Hideo đã xuất hiện vào một ngày nọ ở Ante Lande trong cuộc chiến chống lại quỷ vương Kaul. Thế chính xác là cha với mẹ tồi đã được chiêu hồi đến Ante Lande theo cách nào? Có phải một ai đó đã dùng Tháp Môn hay thứ gì đó để triệu hồi họ?”

Từ những chuyện mà Diana đã kể cho họ nghe tối hôm qua, có thể biết được rằng việc di chuyển từ Nhật Bản đến Ante Lande, hay chiều ngược lại, đòi hỏi một nguồnnăng lượng và ngân quỹ vô cùng nhiều. Tuy nhiên, xem xét từ những gì mà Diana đã nói cho tới giờ, có vẻ như hồi đó cha và mẹ cậu đều không được triệu hồi có chủ đích bởi phía Diana.

Vì họ là người quan trọngđã từng giải cứu thế giới trong quá khứ, thế nên cũng có lí khi gửi đến một người sẽ hộ tống họ đi sangthế giới khác, cả mẹ và cha cậu đều là thiếu niên ba mươi năm về trước, tầm tuổi cậu hiện giờ.

Và gia đình hai bên đều không có liên quan tới mấy thứ như ma thuật hay thế giới khác. Cụ thể hơn thì phía nhà cha cậu theo Thiền tông phái Sato, còn nhà mẹ cậu thì theo Tịnh độ tông phái Jodo.

Còn một điều nữa là qua lời nói của Diana cũng cho cậu biết rằng cha cậu đã sở hữu Thánh Phong kiếm ngay từ đầu.

“Chính xác thì… chúng tớ cũng không biết tại sao hai người họ lại được triệu hồi đến Ante Lande.”

““Hả!?””

“Đúng là như thế đấy.”

Hai anh em hét lên cùng một lúc, và mẹ cậu gật gùvới biểu cảm buồn chántrên mặt.

“Mẹ không biết cha các con thì thế nào, như lúc mẹ đặt chân xuống Ante Lande, mẹ không có nhiều hiểu biết về thế giới huyền ảo cả. Những game lúc ấy chưa có sống động nhưbây giờ, nên chỉ có những fan cuồng mới chơi, và trừ khi con có thói quen đọc sách ngoại văn, nếu không con sẽ không kiếm được những đầu sáchgiả tưởng nội văn đâu. Ngoài ra, nhà ngoại các con cũng không có bề dày luyện tập chiến đấu hay gì cả, nên mẹ cũng chưa bao giờ biết được tại sao lại có chuyện đó.”

“ ‘Tháp Môn’ được dùng dể di chuyển giữ các thế giới đã được tạo ra cùng thời điểm mà quỷ vương Kaul xuất hiện, và đã có trước lúc ngài Hideo và cô Modoka xuất hiện. Tuy nhiên, mục đích của nó ban đầu là để do tìm chính xác toà thành của quỷ vương đến từ đâu. Vì nó trồi lên từ lòng đất, nên người ta nghĩ rằng rất có thế có một quỷ giới dưới lòng đất, nên thiết bị to lớn này được tạo ra để xác nhận giả thuyết đó. Mặc dù đến cuối cùng nó giúp chúng tới tìm ra một thế giới khác được biết với cái tên ‘Nhật Bản’, Tháp Môn chỉ thành công trong việc tìm ra Nhật Bản nữa năm sau khi ngài Hideo đã có mặt tại Ante Lande. Nên không thể nào có chuyện một người nào đó sử dụng Tháp Môn để triệu hồi ngài Hideo và cô Madoka đến thế giới bọn tớ được.”

“Cả cha các con và mẹ đều không có bất cứ kí ức nào về thời điểm hai người xuất hiện ở Ante Lande. Cha mẹ cũng không nhớ đã làm gì trước lúc bị triệu hồi đến đó. Để miêu tả chính xác nhất về việc đó có thể nói là hai ta như thể đã ngủ thiếp đi, và khi hai bọn ta thức dậy, cả hai đã có mặt ở đó rồi.”

Sau khi nghe những lời mang tính phỏng đoán của mẹ mình, Nodoka hỏi với giọng lo âu,

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi phải không mẹ? Lỡ một ngày nào đó khi chúng con thức dậy và phát hiện ra mẹ và cha đã biến mất một lần nữa, và việc đó không liên quan đến việc Diana-san đến đây để hộ tống cha mẹ, thì lúc đó chúng con biết làm gìđây?”

Mặc dù Nodokakhông mấy hứng thúvới các vấn đề liên quan đến Ante Lande ngay từ lúc ban đầu, nhưng lúc này đây em ấy lại hỏi câu đó với nét lo lắng trên khuôn mặt.

“Về chuyện đó…”

“Mẹ không thể cam đoan là chuyện đó không thể xảy ra, nhưngđã ba mươi năm trôi qua kể từ ngày cha mẹ trở về đây, và chuyện đó chưa từng xảy ra nữa… Lũ Shii không phải xuất hiện gần đây, phải không cháu?”

“Tên Shii được bắt gặp lần đầu tiên là hơn 3 năm về trước. Kế hoạch triệu hồi ngài Hideo được xúc tiến nên bọn con phải làm gì đó nhằm giải quyết mối đe dọa này trước khi mọi chuyện chuyển biến tệ hơn và buộc phải dùng biện pháp mạnh hơn như ba mươi năm trước. Tuy nhiên, mọi chuyện càng ngày càng tệ, và hầu hết người dân đều cho rằng tình hình cấp bách lắm rồi.”

“Tiện đây, ai đang là vua của vương quốc Resteria thế cháu?”

“Dạ thưa, đức vua của chúng con vẫnlà vua Borad IX, và ngài ấy đang rất là khỏe mạnh ạ.”

Có thể là vì bà biết cái tên đó nên mẹ cậu tròn mắt ngạc nhiên.

“Hiện giờ ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?Hồi trước, bác có cảm giác là ông ta đã trị vị cũng tương đối lâu rồi.”

“Ngài ấy vừa có một buổi mừng đại thọ 93 tuổi ạ.Cháu nghe nói rằng ngày ấy vẫn luôn luôn nhắc về hai người đấy ạ.”

“Cô hiểu rồi… Ông ta là một người đáng kính… Nhưng vì ông ta đã ném trải qua cuộc chiến với Kaul, nên ông ấy đã ra lệnh cho cháu triệu hồi Hideo, phải không?”

“Mẹ ơi.”

Vì mẹ cậu bắt đầu hoài niệm về quá khứ, Yasuo đột nhiên cảm thấy một mối nguy hiểm gần kề.

Cậu thắc mắc liệu những hồi ức về quá khứ có làm cho mẹ đồng ý cho cha cậu đi đến thế giới khác.

Tuy nhiên, mẹ cậu lắc đầu quả quyết.

“Con không cần phải lo đâu. Mẹ sẽ không đồng hả cho cha các con đến Ante Lande bởi vì quá khứ đâu. Cân nhắc đến chuyện nhà chúng ta bị tấn công, có thể một tên nào đó đứng sau lũ Shii có quen biết với cha mẹ hồi trước. Mẹ và cha sẽ không bỏ các con lại trong tình hình kiểu này đâu.”

“…Dạ, cháu hiểu rồi.”

Diana gật đầu với biểu cảm hơi hụt hẫn, nhưng biểu cảm của cô nhìn có vẻ như cô đang nghĩ về thứ gì đó rất đau đớn, hơn là việc hi vọng của cô bị vụt mất.

“Phải rồi, mẹ ơi! Mẹ đã liên lạc được với cha chưa thế? Sau khi nghe về chuyện xảy ra ngày hôm qua, cha không thể nhanh chóng trở về nhà sao? Và tại sao cha vẫn chưa điện hỏi thăm tình hình sao khi coi tin tức thế!?”

Trong lúc, Nodoka nhận ra một việc quan trọng gì đó và chuẩn bị cất lời. Tuy nhiên, mặt mẹ cậu lại hiện lên vẻ nghiêm nghị và móc thứ gì đó họ không ngờ đến khỏi túi tạp dề.

Đó là điện thoại của cha cậu.

“Mẹ ơi, cái điện thoại…?”

“Rồi xong. Cha conquên mang điện thoại trong người rồi. Tin nổi con người đó không?”

“Hử? Cha sao lại đãng trí thế nhỉ!?”

Lúc này, cả Yasuo và Nodoka đều kinh ngạc.

“Cha có mang trong người điện thoại công ty hay gì đó không mẹ? Chúng ta có thể liên lạc với chỗ làm của cha, hoặc khách sạn cha đang ở không?”

“Mẹ không có biết số điện thoại sở làm của cha con. Mẹ thường gọi cho cha các con bằng số điện thoại riêng thôi.”

Mặc dù Yasuo tức giận vì cha cậu lại quên đem theo điện thoại trên thời điểm thế này, không ai có thể đoán trước tình hình sẽ thay đổi nhanh như thế nào khi ông đi công tác cả. Bên cạnh đó, cha cậu là doanh nhân thời vụ thường chạy đông chạy tây vì công việc, việc ông ấy để quên điện thôi cho thấy ông bị ảnh hưởng thế nào bởi vụ việc.

“Mẹ cuối cùng cũng phải điện cho chỗ làm của cha con vì không còn lựa chọn khác, nhưng họ không nói cho mẹ biết cha con đi đâu, mặc dù mẹ đã nói mẹ là vợ của ông ấy. Họ chỉ nói rằng, “Chúng tôi sẽ thông báo cho chồng cô là có cô gọi đến”, và sau đó cúp máy.”

Sự thật là các công ty đã trở nên bảo vệ quá mức thông tin cá nhân của nhân viên công ty mình gần đây, nhưng câu trả lời hoàn toàn bất ngờ khi nghĩ đến chuyện người điện tới là thành viên gia đình mà.

“Mẹ không ngờ là cha con sẽ để quen điện thoại, nên mẹ đã không hỏi tên khách sạn cha các con ở, và mẹ chắc chắn rằng ông ấy đang chè chén với đồng nghiệp rồi, nên ông ấy có lẽ không biết được tin. Vào sáng mai, mẹ sẽ điện cho chỗ làm của cha các con một lần nữa. Nhưng chúng ta cứ cho là cha các con sẽ trở về vào tối mai dựa vào lịch trình của ông ấy. Con người đó luôn như vậy đấy, lúc cần thì chẳng thấy đâu, không thì ngớ nga ngớ ngẩn trong lúc nước sôi lửa bòng.”

“Éc!? Chúng ta sẽ làm cái quái gì đây nếu chuyện tối qua xảy ra một lần nữa?”

Mặc dù nổi lo lắng Nodoka hoàn toàn hợp lí, Yasuo đang lo về chuyện khác.

“Nếu chúng ta đang gặp nguy hiểm, chẳng phải cha còn gặp nguy hiểm nhiều hơn cả chúng ta nữa sao?”

“Ể?”

“Từ những gì chúng ta được biết, lũ ‘Shii’ đó là những sinh vật bị giết trong cuộc chiến với Quỷ Vương Kaul, thế nên chúng sẽ bị thu hút bởi ‘Anh hùng Hideo’ hơn chúng ta phải không? Nếu là thế, có thể nào cha cũng có thể bị tấn công bởi những cái bóng đó không.”

Diana nghiêm túc tán đồng với câu trả lời cho câu hỏi của Yasuo, và vì lí đó nào đó, cô ngừng nói trong giây lát.

“Một vài Hiệp sĩ Magitech có tên tuổi trong Vương quốc Resteria cũng đã là nạn nhân của lũ Shii. Đúng là không một ai ở Ante Lande có kĩ năng sánh bằng với Anh hùng Hideo, nhưng trong trường hợp sáu nhất, ngài ấy có thể bị đánh bại. Càng sớm lạc được với ngài Hideo thì càng…”

Trong khi thấuhiểu được nỗi lo lắng của Diana, Yasuo cảm thấy một cơn chấn động não khi cậu nghe thấy cha cậu vẫn được xem là độc cô cầu bại ở thế giới khác.

Cậu tin rằng cha mẹ cậu đã trãi qua một cuộc phiêu lưu không tưởng ở thể giới khác.

Cậu cũng tin là Diana và quê nhà của cô đang trong tình cảnh ngặt nghèo.

Nếu là vậy, tử bạn đầu cha cậu đã muốn giúp giải quyết vấn đề, thế nên cậu có nên ngừng làm kìđà cản mũi và cho cha cậu làm vậy?

 

Part 3

Diana ngẩng đầu lên và cười với Yasuo, như thể cô đã cảm thấyđược sự căng thẳng nơi cậu.

“Tớ sẽ tôn trọng mọi quyết định của ngài Hideo… Giống với việc tớ muốn bảo vệ gia đình mình, ngàiHideo cũng muốn bảo vệ tất cả các cậu. Xin đừng lo lắng, tin vào những gì tớ nói và đồng ý cho ngài Hideo sang thế giới của tớ là hai vấn đề tách biệt nhau.”

Diana quỳ xuống trước Yasuo và nói.

“Ah…”

Khuôn mặt đang ngẩng lên của Dianakhông có nét gì là đang dối lừa cả, và Yasuo cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi cô.

“Vương quốc Resteria mong muốn ngài Hideo trở lại. Tuy nhiên, cả mẹ tớ lẫn Quốc vương đều ra chỉ thịrằngtớ không được quá cưỡng ép. Nói ngắn gọn, Yasuo và Nodoka, họbảo tớ rằng không được lơ đi những ý kiến của các cậu cho dù tình thế có thế nào đi chăng nữa, và sau khi tới đây, tớ đã hiểu.”

Diana nói trong khi nhìn Yasuo và Nodoka.

“Tớ ước rằng chúng ta có cơ hội để nói chuyện nhiều hơn. Ngay cả nếu như nó dẫn tới việc ngài Hideo quyết định không trở lại Ante Lande, Resteria chắc chắn vẫn bảo hộ gia đình cậu, và sẽ không làm những điều như dù vũ lực mang Hideo đi. Lấy thanh danh của cha tớ, Alexei, tớ trang trọng xin thề.”

“Onii-chan, anh đang tỏ ra cực kỳ tởm lợm đấy.”

Được Diana nắm lấy tay và nhìn vào cậu một cách chân thành, Yasuo, người không có nhiều cơ hội thân mật với các bạn nữ đãtrở nên đỏ mặt, và cái điều này làm Nodoka phải quăng ra mấy lời bình chua chát.

“Fufufu. Thật ra, cô Madoka, mẹ con có để lại lời nhắncho cô đấy ạ.”

Có lẽ vì cô nhận thấy việc nâm tay làm mối qua hệ giữa hai anh em trở nên căng thẳng, Diana cuối cùng cũng thả tay Yasuo ra.

“TừErize sao?”

“Phải ạ. Cho rằng Hideo đã có con, mẹ bắt cháuhứa chỉ tiết lộ thư khi cháu thuyết phục con cô những gì cháu nói là sự thật.”

“Con chỉ phải thuyết phục bọn trẻ thôi à? Mẹ con có nói cháu phải làm gì nếu như bác không cưới cái người đó không?”

“Vâng. Mẹ con khăng khăng rằng, “ Không có lý nào mà Hideo sẽ cưới ai khác ngoài Madoka.””

“Oh, Erize, saying things like that…”

“Ôi trời, Erize nói thế luôn…”

“Em xin lỗi, Onii-chan. So sánh với Mẹ, anh vẫn còn tốt chán.”

“Im coi. Họ nghe thấy giờ.”

Yasuo và Nodokalộ vẻ mặt lãnh đạmtrong khi mẹ của họ đang cười khúc khích vì mấy câu của Diana.

“Êhèm. Thế cái tin nhắn từ Erize là gì vậy cháu?”

Sau khi nhận ra cái nhìn lạnh nhạt từ hai người con, Madoka thôi hí hửng và trở lại chủ đề chính.

“Vâng, nó là một lá thư video. Giống như cái máy gọi là TV, nó sẽ cho phép cậu nhìn thấy mẹ tớ và nghe thấy giọng của bà.”

“Thư video?”

“Nó gầngiống việc lấy video từ trong cái Slimphone của cậu và ghi nó vào đĩa vậy.”

“Eh? Hai đứa chưa từng nghe tới thư video à? Cũng chưa gửi hay nhận lần nào à?”

Trong khi Madoka bị bối rối trước khoảng cách thế hệ với những đứa con, Diana mang ra một cái thùng hình trụ nặng nề từ căn phòng cô ngồi từ nãy đến giờ ra.

Yasuo và Nodoka nhìn vào chiếc thùng vàđoán rằng trong đấychắclà một loại phương tiện truyền thông xách tay, nhưng một vài lý do nào đó, Madoka nhìn vào cái thùng và biểu cảm tức thì.

“Cháu nghe nói cái thứ này cũng được dựa trên công nghệ mà Hideo mang tới. Phương pháp chế tạo là bí mật quốc gia, và chỉ có những kĩ sư chế tạo vũ khí Techno của Resteria mới có thể làm ra những thứ này.”

“Đợi chút, Diana-chan, có phải cái tin nhắn từ Erize…?”

“Vâng. Mẹ con đã quay lại video và ghi lại trên thứ này để chắc chắn rằng nó có thể được chiếu lại ở Nhật Bản. Với thứ này, nó sẽ không thu hút sự nghi ngờ nào, ngay cả khi con làm mất nó .”

Diana mở chiếc thùng bằng cách vặn nắp, không để ý đến Madoka người đang có vẻ lo lắng.

Nhìn vào bên trong, Yasuo và Nodoka nhìn thấy một thứ trông nhưmột dải băng màu đen và được quấn bởi hai cái đĩa hình tròn.

(Kat: Nhìn như thế này thì phải)

Nodoka nghiêng đầu sau khi thấy một món đồ không quen thuộc, Yasuo cau mày khi cố nhớ lại lúc cậu thấy thứ như vậy trước đây, và Madoka đặt tay lên trán rồi thở dài trong khi nhìn xuống.

“Chỉ là làm cách nào bọn cô có thể chiếu một cái băng 8mm vào cái thời đại này đây?”

Nó là một cái băngcát-xét 8mm hoài cổ đã từ lâu không còn có mặt trong các gia đình ngày nay. Nhìn vào thứ đã được làm ra mới toanh, nhưng lại là thiết bị lưu trữ thông tin xưa như trái đất mà thật sự chứa cái video của người bạn, Madoka rủa thầm sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trình chiếu video hiện nay.

Diana có một vẻ mặt hoàn toàn sốc khi cô được nghe rằng người bình thường không còn có một thiết bị nào có thể chiếu băng 8mm nữa.

Sau một hồi tra cứu mạng nhanh  trên chiếc Slimphone của cậu, Yasuo tìm thấy nhiều loại dịch vụ chuyển nội dung từ loại băng 8mm qua DVD hay BD, và họ có thể xem cái thư video từ thế giới khác sau vài ngày.

Mặc dù nó có nghĩa là cái người chuyển dữ liệu sẽ nhìn thấy hết nội dung video, nhưng vì cái nguồn là từ băng 8mm, họ sẽ chắc chắn kết luận rằng đó chỉ là một người ăn mặc với bộ đồ kỳ lạ và nói những thứ ngu ngốc, thế nên đó không phải là vấn đề.

“Umm, mẹ tớ dường như muốn nói về vài vấn đề quan trọng trong quá khứ mà chỉ có bà, ngàiHideo, và côMadoka biết thôi và, ừm, bà muốn các cậu xem cái video cho dù ngài Hideo có quyết định trở lại thế giới của tớ hay không…Bà nói rõ rằng những nội dung bên trong là cần thiết cho sự an toàn của các cậu, và chúng tớ không ngờ rằng công nghệ dùng để ghi lại video này lại sắp sửa biến mất trên thế giới, cho nên, umm…”

Sau khi nhìn thấy Diana người đang hoàn toàn bối rối. Nodoka cầm lấy cái thiết bị lưu trữ thông tin được dựa trên công nghệ lỗi thời ra và ngắm nghía một cách tò mò.

“Chị có thể cái thứ này để ghi âm á? Nó màu trắng đen, và nhìnlại rườm rà, đừng nói với em là cái chất lượng video y chang mấy cái video hồi chiến tranh đấy nhé?”

“Nodoka, con sắp phải kiểm tra đấy, dùng cái đầu một tý đi. Con nghĩ mẹ bao nhiêu tuổi rồi hả? Mặc dù nó được bày bán khi mẹ còn đi học, mấy cái băng này ghi được video đầy đủ màu sắc và cả âm thanh đấy nhé.”

“Ồ? Thế thì chúng ta chỉ cần lấy cái đầu VCR ở nhà Bà để chiếu nó nhỉ? Cái đó là dụng cụ chiếu, đúng không?”

“VHS và 8mm cơ bản là khác nhau. Con có thể ngạo nghễ chỉ ra điểm khác nhau giũa DVD và Blu-ray cho mẹ, thế mà con lại không biết điều ấy ư?”

“Con không quan tâm về mấy thứ cổ lổ sĩ này. Nó cũng không thể nào nằm trong bài kiểm tra của con được đâu.”

“Cổ à…Nodoka, cái biểu cảm đó sẽ là biểu cảm của con vào ba mươi năm sau đấy. Mấy thứ như Slimphones và cả HDD’s sẽ chỉ là tàn dư của quá khứ khi ấy. Những đứa con của con sẽ nói những câu như, “Eh, một cái Slimphone? Có phải nó là, đồ gốm từ thời Jomon không mẹ?” đấy?”

“Ehh? Điều đó không thể nào xảy ra đâu! Và mẹ à, mẹ đang pha trò nhiều quá đấy!” (Kat:chuyện muôn thuở ở các gia đình…)

“Umm, cả em và cô, làm ơn đừng cãi nhau nữa!”

Diana cuống lên khi thấy người mẹ và con gái đang cãi nhau về một thứ cỏn con, nhưng Yasuo có một vài thứ cần xác nhận vì họ chưa thể xem cái băng 8mm ngay lập tức được.

“Thế chuyện gì đã xảy ra với cái con Shii tấn công vào nhà bọn tôi trước đó? Cô đã tiêu diệt nó chưa?”

“Ể? À, chưa nữa. Không may, nó đã thoá kịp. Nói thật với cậu, khả năng cao là các cậu sẽ bị nhắm tới lần nữa.”

“Vậy thì, mục tiêu của con Shii là Anh hùng Hideo, phải không? Nói cách khác, nó đang đuổi theo cha tôi.”

Diana đáp với giọng điệu thiếu tự tin,

“Khả năng đó có thể lắm, nhưng chúng tớ vẫn không chắc chắn bọn Shii thông minh tới đâu. Mọi người cho rằng cách hành động của bọn Shii chịu ảnh hưởng lớn từ chính hành động của họ lúc họ còn sống, thế nên bọn Shii có thể…”

Ngập ngừng một hồi, Diana nói tiếp.

“Tớ không biết liệu bọn Shii có đuổi theo ngài Hideo hay không, hay là nó chỉ đợi khi ngài Hideo rời khỏi rồi tấn công gia đình của ông. Đó là lý do vì sao tớ mong được bảo vệ cậu và Nodoka hết mức có thể.”

Yasuo và Nodoka hầu như không thể làm gì trước kẻ thù, và bởi chúng là những con quái đáng sợ có thể mới gan móc ruột của họ.

“Mặc dù nói là như vậy, không ai trong hai cậu có thể nghỉ học chỉ vì vấn đề của Ante Lande, phải không? Tớ cũng sẽ cảm thấy rất tệ nếu như làm đảo lộn cuộc sống của các cậu chỉ vì tình cảnh của bên phía tớ.”

Về cơ bản, ý của Diana là Yasuo và Nodoka nên tiếp tục sống như từ trước đến giờ, và cô sẽ hộ tống họ như một người bảo vệ.

Thực ra, nếu Hideo đồng ý tới thế giới khác, kế hoạch đưa ra là Diana và một số hiệp sĩ Magitech sẽ được cử đến để bảo vệ gia đình Hideo cho tới khi vấn đề ở đó được giải quyết.

“Cậu chắc chắn sẽ thấy nó rất phiền hà, và tớ không thể phủ nhận rằng việc đó sẽ làm cậu vướng vào rắc rối. Tuy nhiên, tớ mong hai cậu để tớ theo sát hai cậu càng gần càng tốt. Đó là trách nhiệm của bản thân tớ, Resteria, và Ante Lande vì đã lôi hai cậu vào vấn đề này.”

“Uhh, ok, cũngđược.”

Con tim của Yasuo bắt đầu bấn loạn sau khi Diana nói những lờitrong khi đứng quá sát với cậu và trông nó như cô sắp dựa vào cậu ngay lập tức, thế nên cậu cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người.

Cậu không biết ý của cô ấy khi nói ‘gần nhất có thể’, nhưng đánh giá về việc đã xảy ra ở chỗ luyện thi hôm nay,Yasua một phần nghi rằng cô có thể yêu cầu được ngồi kế cậu ở trường, và mặt khácthì đang nhưbay vọt lên chín tầng mây về việc được ở gần một cô gái xinh đẹp, mặc cho cậu hoàn toàn không hề tin tưởng cô mới chỉ nửa ngày trước. (Kat:Bả to lắm…)

“N-Nhưng, nói đến việc bảo vệ…”

“À, ừm, tớ sẽ không làm những thứ tớ đã làm hôm nay đâu.Tớ sẽ cố hết sức để không gây trở ngại cho đời sống riêng tư của anh em cậu, và sẽ giữ một khoảng cách vừa đủ để kịp thời đến bên các cậu khi bị tấn công.”

Nghe có vẻ như cô sẽ xông pha sẵn lòng từ bỏ mạng sống để cứu họ, nhưng nó cho phép họ được yên ổn.

“Nhưng chỉ có một mình cô sao bảo vệ hết hai người….”

“Ồ, đương nhiên, mẹ cũng sẽ bảo vệ hai đứa.”

Vì vài lý do, mẹ của họ đã ngừng tranh cãi và tham gia vào cuộc nói chuyện.

“Dù Diana có mạnh so với người ở thế giới này cỡ nào, cô ấy cũng không thể một lúc trông cả hai đứa được. Ít nhất cho đến khi cha của các con về nhà tối mai, chúng ta nên cố duy trì cách bày trí đó để khỏi lo lắng.”

“Con cũng ước chúng ta có thể làm một gì đó với cánh cửa trước khi cha về.”

Cái sự cố làm cho cánh cửa bị phá hủy, trận chiến giữa Diana, mẹ cậu, và con Shii, vẫn được xem là một vụ nổ bí ẩn được dựng lên bởi cảnh sát, thế nên là họ sẽ điều tra về hiện trường sau.

Bởi vì khả năng xảy ra một vụ nữa là thấp, phía cảnh sát không còn liên tục trông coi nhà của họ nữa. Dù sao, từ khi nổ bình ga được xem như là một nguyên nhân, họ được bảo phải giữ nguyên hiện trường sự cố đến khi công ty dầu khí đến xem xét.

“Cảnh sát sẽ thường xuyên tuần tra khu vực này, ta phải chấp nhận tình trạng nhà không cửa đến khi vấn đề giải quyết xong. Mẹ đã gọi công ty bảo hiểm, nhưng họ nói họ không thể đưa ra quyết định đến khi đã duyệt kỹ những hư hại. Có vẻ như chúng ta sẽ sửa san lại nó bằngbảo hiểm cháy nổ.”

Ngay cả Shii, một con quái vật đáng sợ từ thế giới khác, cũng không thể tưởng tượng được rằng những tổn hại nó gây ra cho nhà của Anh hùng sẽ được giải quyết thông qua bảo hiểm cháy nổ đâu.

“Vào bất kỳ trường hợp nào, Diana-chan và mẹ sẽ hộ tống hai đứa tới trường vào sáng mai. Mẹ chỉ mong sẽ không có gì khác xảy ra vào thời gian này. Chúng ta có thể quyết định sẽ làm gì tiếp theo sau khi cha hai đứa quay lại.”

“Phải! Tớ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các cậu!”

“Vì một lý do nào đó, phía này đang cảm thấy cực kỳ lạc trôi.”

“Đây cũng thế. Nhưng mọi sự đã định, chúng ta cũng đâu thể làm khác được.”

Diana hết sức đồng ý, Nodoka đột nhiên đồng ý mà không làm náo động lên, và Yasuo tỏ thái độ chấp nhận trong khi cảm thấy hơi khó chịu.

Mặc dù đó là vì mục đích của việc làm người hộ tống, nó có nghĩa là Diana hoàn toàn nhìn thấu cả cuộc sống riêng tư lẫn cộng đồng của cậu.

Dù cô chỉ đi cùng cậu đến trường luyện thi hôm nay, cậu không thể nghỉ học dài hạn được, thế nên cậu cũng phải cam chịu trước số phận được bảo vệ ở trường.

Cậu chắc chắn không dự tính phải trải qua điều đó, nhưng một khi cậu quyết định tin vào lời của cô về Ante Lande, nó sẽ làm căng dây thần kinh của một thanh niên trẻ như Yasuo khi bị liên tục trông coi bởi một cô gái đẹp thượng hạng như Diana.

Có thể một vài thứ cậu thường làm trong cuộc sống làm cho các cô gái ghét cậu?

Bản thân Diana là một người thiếu nữ trẻ đẹp trưởng thành, và thêm vào đó là một hiệp sĩ Magitech, có lẽ một số thứ cậu làm sẽ làm cho cậu trông trẻ con và thiếu trưởng thành?

Trong khi cậu đang nói chuyện với lũ bạn, cậu có thể sẽ buông một vài lời làm cho các cô gái cảm thấy không thoải mái. Điều đáng chú ý hơn, Diana sẽ dự định trông chừng cậu ở đâu khi cậu ở trường?

Yasuo mất cả đêm suy nghĩ nhiều thứ như vậy, nhưng…

“Nhanh lên, nhấc cái mông lên nào.”

Sáng sớm hôm sau, Yasuo nhìn về phía người mẹ đang gọi cậu ở ghế tài xế, và cậu thở dài ngao ngán.

“Haaah… Phải rồi, mình phải đoán ra chuyện này chứ.”

“Chuyện gì cơ?”

“Dạkhông có gì đâu ạ.”

Trong khi hối hận về mấy cái lo lắng ngu ngốc và cảm giác kỳ vọng dư thừa, Yasuo chán nản ngồi vào ghế cạnh mẹ cậu, người đang cầm lái.

Diana chưa hề nói cô sẽ bảo hộ Yasuo. Từ lúc mẹ cậu bảo sẽ trông chừng cậu hoặc đứa em gái, cậu đáng ra phải nghĩ tới chuyện mẹ cậu sẽ làm điều đó với cậu. Dù sao thì mẹ cậu cũng là một pháp sư huyền thoại mà Diana ngưỡng mộ mà.

“Bảo trọng…. *ngáp*”

“Bảo trọng nhé! Gặp lại cậu sau!”

Yasuo có thể nhìn thấy Nodoka và Diana đang vẫy tay về phía họ từ cánh cửa bị phá hủy, phản chiếu trên gương chiếu hậu. Trong khi cậu đang nhìn về phía họ với một biểu cảm khó hiểu,

“Đừng nói với mẹ là, con thật sự đã mong đợi Diana-chan sẽ ở gần con trong lúc hộ tống đấy nhé?”

“Ugh! Không, làm gì có cái chuyện đó…”

Bởi mẹ cậu đoán trúng chóc, Yasuo hoảng loạn và không thể chối bỏ nó.

Có lẽ bởi vì bà thích thú với phản ứng của cậu, một nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khuôn mặt mẹ của cậu.

“Diana-chan vẫn chưa biết nhiều về thế giới chúng ta. Con bắt tàu đến trường, và phải đến chỗ luyện thi vào những buổi tối, thế nên có nhiều thứ về cuộc đời con mà con bé sẽ không thể hiểu được. Con cũng không muốn bạn ấy làm điều gì tương tự như hôm qua ở gần trường con, đúng chứ?”

“Thì, dạ phải, nhưng…”

“Mẹ đã bảo bạn ấy chăm sóc Nodoka ở nhà và trường hôm nay. Một khi cha con trở về, mẹ sẽ giúp bạn ấy hiểu thêm về thế giới này, và chúng ta sẽ nghĩ đến phương án mới.”

Cái logic của mẹ cậu cũng có lý, nhưng một thứ như thế xảy ra hôm qua khi mới chỉ trên đường đến trường luyện thi.

Những thứ như thế sẽ không xảy ra ở trường trung học của Nodoka à? Yasuo bận tâm về điều đó, nhưng mẹ của cậu dường như hiểu sai về biểu cảm của cậu, và nhướng mày trong khi lái.

“Chộ ôi con muốn Diana-chan đi chung với con đến thế cơ á? Trước đây con từng là một cậu bé dễ thương và ngây thơ đến thế, và giờ con nổi cả thú tính và cảm thấy hưng phấn vì được một cô gái nắm tay cơ à. Mẹ đoán mẹ đã trở nên quá già với con dzồi.”

“Dừng lại đi mẹ! Nghiêm túc đấy, đừng nói mấy câu như vậy. Con mười tám tuổi rồi, mẹ biết chứ.”

“Có lẽ con đã mười tám, nhưng con vẫn là một đứa trẻ. Bỏ cuộc đi và chấp nhận Măm mi hôm nay, được hông?”

“Argh! Đừng trêu con nữa!”

Yasuo lườm mẹ cậu đầy phẫn nộ, trong khi đang nhìn bà từ phía bên cạnh.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel