Tập 1 – Chương 2 : Trò chơi tử thần

Tập 1 – Chương 2 : Trò chơi tử thần
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : Trung Thành Quách

Edit : Phú-chan

Sau khi bản thân bị buộc phải thích nghi với thế giới này và tình cảnh quái lạ của mình, Kaito đã hiểu ra vài điều.

 

 

Để tránh làm linh hồn bị xáo trộn, cơ thể golem được Elisabeth tạo ra được trang bị chức năng phiên dịch tự động, dùng chính tri thức của linh hồn làm ngôn ngữ gốc. Và kết quả là, Kaito có thể hiểu được ngôn ngữ ở thế giới song song này. Cậu không những có thể nói mà còn có thể hiểu được ý chính của những điều người khác nói. Tuy vậy, những quy luật quy định sự chuyển đổi này lại khá là bất ổn.

 

 

Vài thuật ngữ đặc biệt Elisabeth nói đến là cổ ngữ và không thể tìm thấy trong ngôn ngữ chung của thế giới song song này. Những từ đó sẽ nghe như tiếng nước ngoài với Kaito. Hơn nữa, có nhiều thứ, dù có cùng tên thì ý nghĩa của vật chúng biểu thị vẫn khác nhau trong từng thế giới. Ví dụ, gia vị của thế giới này. Bỏ qua vài thứ cơ bản như đường, muối và tiêu, do sự khác biệt về truyền thống và vị giác giữa hai thế giới, cố dùng gia vị như ở thế giới trước của cậu sẽ chỉ dẫn đến công thức cho thảm họa mà thôi.

 

 

 

 

 

“Và đó là lí do đồ ăn của tôi tệ như vậy.”

 

“Không, sự kinh tởm của đống đồ ăn cậu làm đã đạt đến ngưỡng của một môn nghệ thuật rồi đấy. Đó không thể là lí do duy nhất được.”

 

 

Với hai tay bị xích lại trên ghế và bị lửng giữa trần nhà phòng ăn như một tù nhân, Kaito ra sức giải thích cho Elisabeth. Tuy nhiên, Elisabeth thất vọng, kiên quyết cho rằng đó là lỗi của Kaito, nàng ngồi trên chiếc ghế phòng ăn mà lắc đầu.

 

 

Phần còn lại của món “thận heo nướng kèm salad tươi” làm bởi Kaito đang vương vãi trên sàn. Những chiếc gai nhọn trồi lên từ sàn nhà. Chỉ cần hạ đống xích xuống một chút thôi là chân phải của Kaito sẽ bị xuyên thủng.

 

Đây là một biện pháp tra tấn cơ bản và cổ điển. Kaito phản đối trong khi vùng vẫy.

 

“Đừng có làm vẻ mặt thất vọng đó nữa! Dù sao đi nữa, số phận của tôi cũng là do ý cô quyết định mà! Đừng làm chuyện này, tôi hứa rằng tôi sẽ làm bất kì điều gì cô muốn.”

 

“Ta thật sự không biết cái thái độ của cậu có thể coi là sự coi thường hay không… Cậu quá vô dụng. Nếu không phải vì  khả năng làm pudding, ta đã tự tay băm vằm cậu mà không thèm tra tấn nữa cơ.”

 

 

“Mình chưa bao giờ nghĩ là pudding sẽ cứu mạng mình.”

 

“Hmph, biết ơn món pudding đi.”

(Tạ ơn trời…)

 

Kaito choáng váng nhưng Elisabeth gật gù một cách đầy hài lòng.

 

Lúc ấy, Kaito đột nhiên nhận ra một việc. Trang phục của Elisabeth khá là hở hang, chỉ có vài sợi dâyda che đi những phần nhạy cảm, thực sự để lộ hầu hết bộ ngực của cô. Và bây giờ, tầm nhín của Kaito là từ trên cao.

 

 

Từ điểm nhìn của mình, Kaito còn có thể nhìn xuống giữa khe ngực cô đến tận phần sâu nhất.

 

“Elisabeth, uh… Quý cô Elisabeth? Như vậy chẳng phải hơi nguy hiểm sao?”

 

“Hmm? Cậu đang lảm nhảm gì vậy? …….Hmm, cậu chết chắc rồi!”

 

“Chính cô là người để hở cơ thể mình mà, phải không!? Tôi chỉ đơn thuần chỉ ra điều đó cho cô thôi, nên cô như vậy là hơi quá đáng đó! Chuyện nấu nướng cũng thế. Chẳng phải cô từng khen đồ ăn tôi làm lần trước ngon sao, lần mà chúng ta trở về từ cái làng mà Kị Sĩ hoành hành ấy? Lúc ấy tôi xiên từng miếng gan và nướng chúng cùng tiêu và ớt!”

“Vậy sao, cậu gọi đó là nấu nướng?”

 

“Không đúng à?”

 

“Tất nhiên là không.”

 

Elisabeth chuẩn bị búng tay trong khi Kaito ra sức cầu khẩn lòng thương hại của cô với đôi mắt cún con, nhưng cô chế nhạo cậu. Khi Kaito chuẩn bị chịu cơn đau khủng khiếp…

 

“Hmm? Không phải Tên Buôn thịt đây sao?”

 

“Whoa!”

 

Elisabeth đột nhiên xóa những sợi xích đang trói tay Kaito. Kaito đã định buông xuôi trước cái chết nhưng những cái gai bên dưới cậu cũng đã biến mất. Trong khi Kaito còn đang choáng váng trên sàn, không thể tự mình đứng dậy, Elisabeth đã duyên dáng đứng dậy để chào đón ai đó. Kaito quay mặt và nhìn về phía cửa nhà ăn và giật mình ngạc nhiên.

 

Một người đàn ông quấn vải đen khắp người đang xách theo một bao tải nặng nhuốm đầy máu, đứng đó. Từ những khe hở trên miếng vải đang đung đưa, Kaito có thể thoáng thấy  những chiếc móng vuốt sắc nhọn và vảy trên chân người đàn ông.

 

Elisabeth nhấc tay lên, ra hiệu tới Kaito, người cuối cùng cũng đứng được dậy, để giới thiệu cậu.

 

“Thật là khiếm nhã khi trừng phạt một tên hầu trước mặt một vị khách. Kaito, hãy biết ơn Tên Buôn thịt đi. Tên Buôn thịt, tên người hầu đần độn này chính là kẻ luôn biến chỗ nội tạng tươi ông mang tới thành một đống bỏ đi.”

 

“Thật vui được biết cậu, Ngài Tên Người hầu Đần độn. Tôi là người hàng xóm thân thiện của ngài, Kẻ Buôn thịt, bạn của những kẻ sành ăn và thực khách với sở thích kì quặc. Tôi thực lòng biết ơn Quý cô Elisabeth vì đã luôn mua hàng của tôi. Miễn sao nó là thịt và chỉ có thịt, tôi chắc chắn mình có thể đảm bảo sự hài lòng cho mọi nhu cầu và khao khát của cậu.”

 

“Uh… Cảm ơn vì sự phục vụ tận tụy của  ông.”

 

Một thoáng do dự hiện trên mặt Kaito. Không nhắc tới diện mạo của Tên Buôn thịt, lời tự giới thiệu của hắn cũng đã tràn ngập những dấu hiệu nguy hiểm. Thấy vẻ mặt Kaito, Tên Buôn thịt như nhận ra điều gì đó, hắn gãi mặt qua lớp vải đen.

 

 

“Ờ thì, đúng là đúng là diện mạo của tôi khá là lạ trong thế giới này, ngay cả với một bán nhân. Ngay cả tôi cũng không biết tổ tiên nguyên thủy của mình là gì. Tuy nhiên, tôi cũng không khác gì những bán nhân mà cậu biết, nên không cần phải kinh ngạc như vậy.”

 

 

“Bán nhân… Uh, tôi nghĩ mình đã nghe về họ qua video game vài lần hay gì đó… Một chủng tộc, đúng không?” (Đéo dịch video game, thanh niên nào ko biết thì… thôi ko nói nữa :v)

 

“Ah, vậy ra thế giới của cậu không có bán nhân, ta hiểu rồi. Kệ hắn đi, Tên Buôn thịt, hắn thực ra là một kẻ đến từ một không gian song song, một linh hồn lạc lõng. Cứ kệ cha mấy cái linh hồn lạc lõng đi.”

 

 

“Như ý của cô. Xin hãy xác nhận món hàng như chúng ta vẫn làm.”

 

 

Tên Buôn thịt gật đầu và lại quay mặt về phía Elisabeth. Hắn liền từ từ trong bao lấy ra những thứ nội tạng tươi sống, hết cái này đến cái khác, hắn cho Elisabeth thấy  từng cái một trước khi lại bỏ chúng vào bao tải.

 

“Mề bồ câu và gà, ruột già lợn, lưỡi và tim bò. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ chuyển chúng tới kho Băng Linh (nghe ảo diệu vậy thôi chứ thật ra là kho lạnh chạy bằng ma thuật thôi mà :v)

 

“Rất cảm ơn sự cố gắng của ông.”

 

“Cho tôi xác nhận một chuyện nhé, cô không ăn nội tạng người, phải không?”

 

 

“Tất nhiên là không. Thịt người thật kinh khủng và không thích hợp để ăn. Sao ta lại phải phí tiền mua nó?”

 

 

“Ah, chỉ là giả sử nó được dùng làm đồ ăn ấy mà.”

 

Kaito chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng. Tính cả vụ mua bán đang diễn ra ngay đây, một không khí đầy đe dọa bao trùm khắp mọi thứ. Tuy nhiên, Tên Buôn thịt đột nhiên nói như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

 

“Thịt người khá là chua và có một sự khác biệt lớn về hương vị giữa từng kẻ, nên cũng có một thị trường lớn gồm toàn những khách hàng có sở thích đó. Hiện tại, giá cả khá là rẻ, nên nếu Quý ngài Quản gia đây muốn thử qua, tôi đặc biệt khuyên dùng nó đấy. Ý ngài sao đây? Ngài có muốn mở cánh cửa dẫn đến một thực đơn đầy mới lạ không?”

 

 

“Cảm ơn nhưng không, tôi không nghĩ cánh cửa đó nên được mở ra.”

 

“Chà, lời lẽ nghiêm trọng quá.”

 

“Không, cảm ơn ông.”

 

“Hmm? Ông vừa nói rẻ sao? Ta không hề nghe về việc chiến tranh xảy ra ở mấy ngôi làng quanh đây. Vậy từ đâu mà ông có đống xác người?”

 

“Thật ra, ở một vùng nào đó, có rất nhiều xác trong nghĩa địa làng và trên đê của lâu đài. Những phần ngon nhất của đống xác đó đều đã biến mất. Làmột Kẻ Buôn thịt, tôi thấy điều đó thật không may, tuy nhiên điều đó lại làm cho việc kiếm nguyên liệu dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người có hứng thú không? Phần thịt sườn nướng lên khá là đáng thử đấy.”

 

Sau khi nghe Tên Buôn thịt nói, Elisabeth và Kaito không biết làm gì khác ngoài nhìn nhau. Họ thầm khắc ghi vào tâm trí, nếu một ngày nào đó một lượng lớn xác chết thiếu bộ phận được phát hiện, tên này đích thị là thủ phạm.

 

“Hey, Tên Buôn thịt, tôi nghi rằng đây có thể là sản phẩm của lũ quỷ.”

 

Quá bối rối, Tên Buôn thịt xấu hổ gãi đầu.

 

 

“Là Kẻ Buôn thịt, tôi khá tiếc khi phải nói rằng mình đếch quan tâm đến bất cứ và tất cả mọi thứ ngoại trừ chất lượng thịt.”

 

 

Kaito tức giận nheo mắt lại và nói.

 

“Phải, chắc chắn là có những kẻ như vậy. Tôi đã gặp nhiều người như vậy kiếp trước rồi.”

 

Bỏ qua chuyện này, Kaito và Elisabeth hỏi về vị trí vùng đất từ Tên Buôn thịt và quyết định làm một chuyến đến đó.

 

 

* * *

“Nghĩ đến việc mình còn nhớ cái kiểu thành phố nơi hẻo lánh này, ta không thể làm gì khác ngoài việc tự hỏi trí nhớ của mình tuyệt vời đến mức nào!”

 

“…………Tôi còn ngạc nhiên hơn về việc cô có ý thức thay đồ đấy.”

 

 

Hai người họ đã đến một con hẻm nhỏ ở thành phố cần đến. Với hai tay chống nạnh, Elisabeth thốt lên đầy hưng phấn. Điều đáng ngạc nhiên là cô ấy đang mặc một cái áo đầm đàng hoàng .

 

 

Thiết kế kiểu corset nhấn mạnh bờ eo thon thả trong khi chiếc váy ren được trang trí bởi những chiếc ruy băng tuyệt đẹp. Mái tóc cô cũng được chải lại đàng hoàng và được trang trí bởi những bông hoa đẹp.

(corset là kiểu áo đầm eo nhỏ đuôi váy xòe, ở đây chị main nữ mặc áo kết hợp với váy giống như vậy nên cũng được tính vô áo đầm corset luôn nhé )

 

Chất vải trắng tinh, kết hợp cùng khuôn mặt quý tộc, cứ như là đang sử dụng cheat vậy.

 

Biến đổi thành một nữ quý tộc xinh đẹp, Elisabeth tự hào ưỡn ngực.

 

 

“Hmph, ta cũng khá thông minh đấy. Lũ thường dân vẫn đang tiếp tục cuộc sống thường ngày và con quỷ vẫn chưa lộ diện. Ta thừa biết là mình phải ăn mặc phù hợp khi đến những nơi như thế này. Tuy nhiên, trong khi ta đang đóng giả một tiểu thư đáng mến, có giáo dục, cậu vẫn trông như một con chó mặc quần áo người trong cái trang phục quản gia đó trên người, fufu.”

 

 

“Chả quan tâm! Nếu đã như vậy, sao cô không tìm cho tôi một bộ quần áo phù hợp hơn đi… Này, Elisabeth.”

 

Lơ đi lời cằn nhằn của Kaito, Elisabeth sải bước về phía trước. Từ con hẻm tối, cô đi ra đường cái cùng một Kaito đang điên cuồng theo sau cô. Lời rao hàng của những người bán dạo trộn lẫn với sự ồn ào và tiếng bước chân của đám đông, ập tới chỗ họ như một bức tường âm thanh.

 

Bước ra khỏi đó, Kaito đã đến một thành phố nước ngoài.

 

Chính xác thì, đây là thế giới khác. Tuy nhiên, khung cảnh tràn ngập màu sắc, nổi bật lên với giọng của hàng ngàn người nói chuyện với nhau, những mùi hương khó tả, tất cả đều giống với “cảm giác ngoại quốc” mà Kaito đã từ lâu cảm nhận qua phim ảnh.

 

Elisabeth quay về phía Kaito, người còn đang choáng ngợp, khiến cho những bông hoa trang trí trên tóc đung đưa, rồi nở nụ cười rực rỡ.

 

 

“Ta nghĩ rằng mình phải nói điều này một lần. ‘Chào mừng đến với thế giới khác’ “

 

 

Vàng rồi xanh, đen và xám, đỏ với lục… Có vô số màu tóc và màu mắt của những người qua đường.

 

 

Một người phụ nữ quấn khăn choàng đầu bước qua một người đàn ông mặc áo sơ mi cùng quần có dây đeo. Gần đó, một cô gái mặc chiếc váy kiểu dirndl[1] đang bán hoa và người đàn ông mặc áo thầy tu đang hút tẩu.

 

Giữa biển người bán dạo và cửa hàng là những thứ Kaito nhận ra cũng như những món mà cậu chưa từng thấy trước đó. Những lọ thuốc trong suốt với hình dạng bắt mắt. Những lá thuốc thơm màu hồng hẳn dùng cho việc cuộn thuốc lá. Thứ quả nhìn trông như trứng chim được bày bán cùng táo.

 

 

Một tiếng cồng lớn vang lên và một chàng trai trẻ tóc đen cầm trong cánh tay bò sát của mình một cái muôi, bán cơm rang với những miếng thịt hơi hồng cho khách hàng. Món cơm trông có vẻ ngon nhưng lại có mùi khá là đặc biệt. Hầu hết khách ăn cơm rang đều có tai và đuôi chó.

 

“Tay bò sát và tai chó?”

 

“Con lai giữa bán nhân và người thú chẳng hề hiếm gặp. Điều này là do sự di cư của những loài khác đang là một vấn đề nan giải trong những khu nghèo lân cận. Họ chiếm khoảng 30% dân số trong những khu ổ chuột và con số này lên đến hơn 40% ở phía Bắc. Tuy nhiên, những người có ngoại hình khác hẳn con người là bán nhân thuần chủng và quý tộc thú nhân, nên cậu sẽ không thấy họ ở lãnh địa của loài người. Nếu cậu cứ ngạc nhiên trước những điều nhỏ nhặt thì sẽ gây rắc rối đó, nên hãy làm quen dần đi.”

 

 

“Thế méo nào… Vậy ra đây đúng là thế giới khác.”

 

“Hơn nữa, ăn thử trái cây là phải trả tiền đấy, nên đừng có bất cẩn mà làm vậy.”

 

Kaito suýt chút nữa đã ăn một quả nho mật ong từ một bà già và vội vã rụt tay lại.Tuy nhiên, Elisabeth vặt một quả mọng tươi và mọng nước và ném vào miệng, rồi ngẫu hứng đáp một xu đồng vào tay người bán rong.

 

Elisabeth ngẩng cao đầu, rảo bước tự tin qua đám đông. Những kẻ bán hàng la lớn, khách mua hàng thì mặc cả, lũ chó và chuột gầy thì chạy nhốn nháo dưới chân mọi người… Giữa khung cảnh đó,thân hình mảnh mai trắng trẻo của Elisabeth thật nổi bật. Tuy nhiên, cô chẳng hề đoái hoài chút nào. Đám đông sẽ tự tản ra và tránh đường cho cô.

 

 

“Này Elisabeth, cô đi đâu vậy?”

 

“Lo việc của mình đi. Bây giờ, cứ ngậm mõm lại và theo ta.”

 

 

Kaito tuân lệnh và theo sau cô. Ngay khi Kaito bắt đầu nghi rằng liệu Elisabeth chỉ đơn giản là lang thang vô vọng, khung cảnh những cửa hàng xung quanh bắt đầu thay đổi.

 

Những cửa hàng, ghế ngồi của quán ăn ven đường và những xe hàng lớn biến mất, chỉ còn nhìn thấy những quầy hàng vừa nhỏ vừa bẩn. Hơn nữa chất lượng hàng cũng giảm rõ rệt. Như vậy, có lẽ khu vực này là nơi diễn ra những vụ mua bán thức ăn ôi thiu, thuốc cấm và vũ khí.

 

Giữa những nhà kho xây bằng đá, họ thấy nhiều người đang húp thứ súp làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc. ( Khựa. Chắc chắn chỉ có lũ Khựa :P) Elisabeth ngừng bước. Cùng lúc, Kaito nghe lỏm được một điều.

 

 

“Tôi nghe nói rằng Huyết Hầu tước lại đang tuyển thêm người hầu đấy.”

 

 

Ngạc nhiên, Kaito nhìn về phía một người đàn bà tóc xám. Bà già ấy đang đi dọc con phố, bán dược liệu trong cái hộp nhỏ bên người. Bà ta giờ đang buôn dưa lê với vài người đàn bà khác trông có vẻ quen biết nhau.

 

“Tôi tưởng người ta đã ngừng bán trẻ em đến lâu đài đó vì có tin đồn rằng chúng đã bị họ ăn thịt rồi mà?”

 

“Cô đang nói về con mụ Anna à…? Tôi nghe nói con mụ đó đã bán đứa con trai thứ tư của mình để lấy một đồng bạc.”

 

“Bán con đi chỉ vì bạc, chẳng nhẽ không còn đạo lí gì nữa sao? Nhắc đến chuyện đó, tôi không thể tin nổi mụ ta cứ bán đứa con quý báu của mình đi như vậy. Con mụ tham lam đó đúng là đáng khinh. Tôi cá rằng lần tới, mụ sẽ không bỏ lỡ cơ hội bán đứa con gái thứ năm của mình lấy một đồng vàng.”

 

“Ít nhất như vậy còn tốt hơn là vào nhà thồ. Từ những gì tôi nghe được, Hầu tước gần đây còn mua trẻ em từ những quý tộc nhỏ bị bần cùng hóa để phục vụ ngài. Không nói tới việc bị ăn thịt, nếu chúng chỉ cần làm những việc của người hầu, có thể chúng sẽ được lợi mỗi khi chúng làm hầu tước hài lòng.”

 

“Chiếc xe ngựa của bà già tuyển người hầu hôm nay cũng có ở đây. Tôi ước gì mình trẻ lại.”

 

“Bà xấu như ma ấy. Địa ngục chắc hẳn sẽ phải đông cứng lại nếu ai đó dám mua bà.”

 

Người phụ nữ trông khá trẻ tạo dáng như một con thỏ và cười với hàm răng vàng khè.

 

Elisabeth gật đầu và bước về phía họ. Nghe tiếng guốc của cô vang lên, những người phụ nữ quay ra đầy ngạc nhiên, nhìn Elisabeth như thể họ vừa nhìn thấy một thứ gì đó kì lạ. Kaito có thể cảm nhận được sự thù địch dữ dội từ họ và vội vàng theo sau hình bóng trắng của Elisabeth .

 

“Chờ một chút nào, Elisabeth. Cô đang đi đâu vậy?”

 

“Một lượng lớn xác chết xuất hiện mà không gây ra bạo động. Điều này cho thấy hầu hết nạn nhân là người nghèo. Ngay cả khi ta để mặc họ, người nghèo rồi cũng sẽ chết lạnh, chết đuối, chết đói hoặc chết bệnh. Chỉ có chục người hoặc tầm đó mất tích sẽ không đủ để gây náo động.”

 

 

“Sao cô lại khiến mọi thứ nghe tệ vậy?”

 

“Dù ta có nói thẳng ra hay nói bóng gió thì sự thật vẫn là sự thật. Vì vậy, cậu cảm thấy bị thúc ép khi đến đây thu thập thông tin, và chắc chắn rằng, chúng ta đã đạt được thông tin cần thiết. Vận may đã liên tục đến với ta… Ah”

 

Elisabeth dừng lại ở một góc. Một chiếc xe ngựa đen đang đậu trước một khu nhà tập thể xây bằng gạch đỏ. Một mụ già ăn mặc gọn gàng đang dừng trước một bà mẹ và cô con gái trẻ, tha thiết nói về việc gì đó. Tuy nhiên, bà mẹ bỏ bàn tay của mụ già đang nắm trên vai mình ra và chạy lên nhà, trốn vào trong phòng. Mụ già tặc lưỡi khó chịu và chuẩn bị quay lại xe ngựa.

 

 

 

“Có phải chiếc xe ngựa này thuộc về Ngài Hầu tước? Tuyệt vời làm sao! Tên tôi là Flora. Biết tin Ngài Hầu tước đang tuyển hầu gái, tôi tới để xin việc. Cha tôi là một lãnh chúa lớn nhưng chúng tôi hiện đang gặp khó, nên tôi bí mật lẻn ra ngoài để vui chơi, không ngờ rằng lại gặp một cơ hội tuyệt vời đến vậy! Điều ước lớn nhất của tôi là được sống như một quý cô thực sợ! Tôi cầu khẩn bà xin hãy đưa tôi theo để có thể phục vụ bên Ngài Hầu tước.”

 

 

Kaito mở to mắt nhìn Elisabeth như thể cô đã hóa điên, nhưng cô vờ như mình không quen biết cậu, cúi đầu với một biểu cảm ngây thơ vô số tội. Ngay cả vậy,mụ già đó vẫn hướng con mắt nghi ngờ về phía Elisabeth. Để đáp lại, Elisabeth nở nụ cười tươi như hoa và nói:

 

 

“Oh, tôi suýt nữa thì quên nói. Tôi gặp cô Anna trên đường trước đó và rồi cô ấy khuyên tôi, không quên dặn tôi nói rằng cô ấy chính là người đã giới thiệu tôi tới công việc này.”

 

Nghe vậy, mụ già đó cười tươi và gật đầu. Mụ ta cẩn thận hỏi Elisabeth tên vị lãnh chúa cô đã nhắc tới trước đó cũng như liệu việc cô trốn khỏi nhà đã bị phát hiện chưa, trước khi nhanh nhẹn mở cửa xe ngựa.

 

Đẩy Kaito và Elisabeth vào trong xe ngựa, mụ già ra lệnh cho người lái như thể họ đang vội chạy trốn. Chiếc xe ngựa nhanh chóng tăng tốc. Kaito lén nhìn Elisabeth từ góc nhìn của mình.

 

 

Bên cạnh mụ già đang mỉm cười, là một nụ cười còn gian hiểm hơn trên khuôn mặt cô.

 

 

Rời khỏi thành phố, chiếc xe ngựa băng qua một cánh đồng lúa mì bên phải rồi rẽ sang một con đường ven sông. Sau khi đi thêm một lúc, một lâu đài trên bờ sông hẹp hiện ra.

 

 

Lâu đài được xây bằng sa thạch vàng và đá xám không hề có chút thống nhất nào về bề ngoài. Những bức tường dày và chắc chắn, được gia cố bởi những tháp trụ, trải dài về hai phía đông tây. Bóng lâu đài trên mặt nước nhìn như một con quạ khổng lồ đang dang rộng cánh, nhìn xuống mặt nước.

 

 

Qua chiếc cầu treo bắc qua con đê, chiếc xe ngựa tiến vào lâu đài.

 

 

Cuối cùng, Kaito và Elisabeth đã đến lâu đài thuộc về Huyết Hầu tước.

 

* * *

Dường như do sở thích của chủ lâu đài hiện tại, nội thất bên trong lại được trang trí khá hào nhoáng và sặc sỡ trái ngược với đối lập với ngoại thất mờ nhạt. Với chiếc cầu thang lớn, sảnh chính được chiếu sáng bởi một chùm đèn xa hoa bóng loáng với sàn nhà phủ thảm cùng chỉ vàng và bạc. Nhìn những lan can chạm khắc và những bức tượng lát với hoa văn vườn nho trang trí tường, dường như mọi vật đều được tạo ra bởi bàn tay nghệ thuật thanh tú.

 

 

Mọi thứ ở đây đều có được nhờ không ngại vung tiền và sức lao động.

 

(Nhà của lũ tư sản có khác)

 

Kaito không biết làm gì ngoài nhăn mắt khinh bỉ. Theo sau Elisabeth, cậu đi qua sảnh và chuẩn bị vào hành lang bên phải trước khi đột nhiên, một gã vai u thịt bắp canh cổng nắm mạnh vai cậu.

 

 

“Mày không phải quý tộc đúng không? Đi lối đó.”

 

“Eh? Chờ đã, Eli—Quý cô Flora!”

 

Kaito kêu lên trong khi bị kéo đi. Elisabeth nhẹ nhàng quay đầu và giơ ngón cái lên với cậu, dường như muốn nói “Tự tìm hiểu mọi chuyện, nhé? Vì cơ thể của cậu là bất tử, đừng bỏ cuộc, cậu có thể làm được.” Nói vậy, chứ Kaito đã quen với những sở thích và ý nghĩ nhất thời của cô rồi.

 

 

Lúc này, chẳng thể nào khác được. Với biểu cảm run run, Kaito bỏ cuộc và theo gã đàn ông. Hắn giương một ngọn cờ thêu biểu tượng bên hành lang trái để lộ một mật đạo sau lá cờ. Đi dọc hành lang đá chiếu sáng bởi đuốc, sự nghi ngời của Kaito ngày càng mạnh lên.

 

 

 

Ngay sau đó, gã dừng trước một nhà giam.

 

“Lê mông vào trong đó.”

 

“Tại sao tôi lại tự nhiên bị đối xử như vậy mà không được báo trước?”

— Mình cũng có thể hợp tác và phản đối, ít nhất thì tâm trí cũng dễ chịu hơn.

 

Tuy nhiên, lời phàn nàn của Kaito như nước đổ lá khoai và gã đàn ông đá cậu vào xà lim. Kaito kêu nhẹ và nhìn lên, chỉ để thấy những bé trai và gái loài người, thú nhân và bán nhân trong một nhà tù khá rộng.

 

 

Lũ trẻ, đủ mọi độ tuổi và giống loài, đều đang cho thấy sự sợ hãi. Vẻ mặt ấy là vẻ mặt bối rối không biết làm gì, một vẻ mặt khá quen thuộc với Kaito. Sau khi động não một lúc, Kaito giơ tay lên, mong chúng có thể bình tĩnh lại.

 

 

 

“Uh, chào.”

 

“Kyah!”

 

Bỗng nhiên., một người nữa bị đá vào trong ngục. Một cô gái mặc chiếc váy đỏ nhạt như một bông anh túc. Cô va vào Kaito và ngã. Kaito vội đỡ lấy cô. Mái tóc ngắn rực rỡ màu nâu thoáng bay. Cùng với mái tóc nâu ấy là đôi mắt nâu hạt dẻ rụt rè nhìn Kaito. Cô ấy có khuôn mặt chất phác mà dễ mến. Nhận ra mình đang được giữ chặt trong vòng tay người lạ, cô ngượng chín mặt rồi chỉnh lại tư thế.

 

 

 

“X-xin thứ lỗi cho tôi vì đã gây nên rắc rối. Tên tôi là Melanie Esclough, con gái Bá tước Esclough. Nơi này là đâu vậy…? Theo như lời của dì tôi, tôi được gửi đến đây làm việc để học lối sống và phong tục của quý tộc.”

 

“Tên tôi là Sena Kaito…… Uh, xin lỗi nếu tôi có hơi thô lỗ khi hỏi cô câu này. Có phải cha cô đã qua đời, nên cô được dì nhận nuôi rồi bị giam ở đây?”

 

“Eh? Sao ngài biết  Ngài Kaito? Ngài biết dì tôi sao?”

 

 

“Ah, ừ thì… Mặc dù khá là lạ khi nói điều này, nhưng tôi vẫn muốn cảnh báo cô trước. Cô và tôi đều đang ở tình trạng khá nguy hiểm, nên tốt nhất là chuẩn bị đi. Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy co cẳng lên mà chạy. Tôi cũng không biết là mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nữa.”

“Ôi không… Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, anh, và những đứa trẻ này?”

 

“Nói thật thì tôi cũng chả biết, nhưng tôi biết sự sững sờ có thể khiến ta không hành động kịp, nên tốt nhất nên chuẩn bị trước về tâm lí đi thì hơn.”

 

“Ra đây, các ngươi đã được triệu hồi.”

 

Lời Kaito bị cắt ngang và cửa ngục mở ra. Cùng với lũ trẻ đang khóc lóc sợ hãi, Kaito bị đưa khỏi nhà giam bởi vài gã đàn ông. Kaito, một chàng trai tóc đỏ cùng tuổi và đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà giam, ba người họ không thể làm gì khi bị kiếm kề sát cổ. Dù Kaito bất tử, cậu sợ rằng phản kháng vô ích tại đây sẽ khiến hai người kia gặp nguy hiểm, nên cậu tặc lưỡi và ngoan ngoãn tuân lệnh.

 

 

 

Không lâu sau, một con đường hiện ra cuối mật đạo dưới lòng đất. Hai bên đường là những cánh cửa gỗ được đuốc chiếu sáng. Những cánh cửa gỗ ấy được chạm hình nhện và quạ. Một lượng lớn quạ bay trên đầu trong khi lũ nhện đang đan lưới phía dưới, như thể muốn nuốt chửng lũ quạ… Đó là cảnh tượng vô vị được mô tả trên cửa. Những gã đàn ông mở hai cánh cửa à đá Kaito và những người khác vào trong. Ngay khi họ vừa bị đá vào thì những cánh cửa bị đóng lại.

 

 

 

“Cố hết sức nhé.”

 

(Động viên nhau kiểu quái gì vậy?)

 

Cùng với những lời động viên đáng ngờ là tiếng khóa đóng lại.

 

 

Kaito quay người lại và sững sờ.

 

 

Bên trong căn phòng là một cảnh tượng quái dị.

 

 

Trần nhà thì cao vút, mái vòm như ở nhà thờ. Giữa trần nhà được trang trí bởi những tấm kính mờ trang nhã với họa tiết hoa lá. Tuy nhiên, vẻ đẹp biến ảo ấy lại bị những sợi dây kẽm gai phủ đầy trần nhà như những bụi mâm xôi phá hỏng. Hơn nữa, một bầy quạ lớn đang đậu trên đống dây kẽm gai, lặng lẽ nhìn Kaito và đồng bọn.

 

 

 

(Đàn chim đó là cái quái gì thế…? Chết tiệt, sao mình cứ có linh cảm xấu nhỉ.)

 

 

Kìm nén sự kinh tởm và bối rối của mình, Kaito chuyển hướng nhìn xuống. Sàn cẩm thạch bị sứt mẻ dữ dội ở vài nơi. Cùng với vài con hào, là những mô đất với cây trồng trên đó.

 

 

Có vài miếng rừng mini khắp phòng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

 

Cố gắng kìm nén linh cảm xấu tràn ngập trong tim, Kaito nhìn về giữa căn phòng mà cậu đã cố hết sức để lờ đi.

 

 

Trên sân khấu tròn,  một gã to béo mặc lễ phục đang ngáy. Bỗng nhiên, gã đứng dậy và gãi cái mông to như cái mâm trước khi nhìn Kaito và đồng bọn. Trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ quạ trắng.

 

 

 

“Mmmmmmmmmmmmm, Chàààààààààààààào mừng đến với Grand Guignol!” (Le Théâtre du Grand-Guignol – GG-sama để biết thêm chi tiết :P)

 

Giọng gã vui vẻ, tràn đầy năng lượng, to xé tai, và khá là khàn. Kaito có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy khắp người. Sợ vui vẻ, kinh dị và đáng ghê tởm của gã đàn ông khiến bản năng của Kaito run rẩy sợ hãi, cảnh báo cậu.

 

 

Gã là một con quỷ đáng sợ.

 

Trước mặt Kaito là một đối thủ mà cậu không bao giờ có thể tự mình xử lí, vậy mà trong tất cả các nơi, hắn lại chọn xuất hiện ở nơi này.

 

“Chờ đã… Tôi chưa nghe gì về việc phải lên sân khấu cả, Elisabeth.”

 

 

“Các ngươi vừa là khán giả, vừa là người viết kịch và diễn viên luôn. Ta hi vọng các ngươi tận hưởng hết mình. Chạy hay trốn như thế nào tùy thích, vì chỉ có kẻ sống sót cuối cùng là thoát thôi. Tự mình giảm quân số cũng ok nhaaaaaaaaaaaa.”

 

 

Giọng của gã trở nên khàn hơn, giọng điệu còn điên rồ hơn trước. Sau khi cẩu thả kết thúc bài diễn văn, gã ngã ngửa về sau. Trước khi Kaito kịp hiểu gã định nói clg, một con quạ bay khỏi đống dây kẽm gai.

 

 

Kaito không thể làm gì khác ngoài mở to đôi mắt. Con quạ bay xuống có sải cánh ngang ngửa chiều cao một người trưởng thành. Con quạ lao xuống Kaito và những người khác, luồng gió dữ dội từ đôi cánh của nó khiến Kaito nhắm mắt lại. Khi ấy, cậu nghe thấy tiếng kêu gần đó.

 

 

“Không, đừừừừừừừừừừừừừừừng!”

 

Một cậu bé bị bắt đi ngay trước mắt Kaito. Dùng móng vuốt hình móc câu để bắt cậu bé, con quạ bay lên, tiến về bên cạnh trần nhà mái vòm. Nhìn kĩ sẽ thấy khá nhiều chông nhọn đóng tại đó.

 

 

(Chúng dùng để làm gì vậy?)

 

Ngay khi câu hỏi ấy hiện lên trong đầu Kaito, con quạ xiên cậu bé lên một thanh chông như để trả lời cậu.

 

Như một con chim bách thanh xiên con mồi lên để dành ăn sau, cậu bé bị xiên ngang bụng, treo lơ lửng trên trần nhà, khàn khàn và yếu ớt hét lên, co người lại như con tôm. Không lâu sau, cậu nôn ra một đống máu từ trong miệng, co giật nhẹ. Tuy nhiên, lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng lên xuống.

 

 

Trước cảnh tượng ghê rợn này, Kaito không nói nên lời.

 

Trước đó, cậu chỉ chú ý lũ quạ, mà không để ý đến trần nhà. Nhưng giờ, những đứa trẻ, không còn sức để rên rỉ, đang bị treo như những mẫu vật khắp trần nhà. Chúng phải liên tục chịu đau trong khi vẫn còn sống.

 

Mồ hôi lạnh chảy trên trán Kaito. Trước tình hình này, ngay cả khi cậu có bất tử, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay khi cậu bị xiên trên chông như chúng.

 

Lũ quạ bắt đầu bay. Sợ cứng người, lũ trẻ đứng im. Kaito hét lớn.

 

 

“Tất cả mọi người, chạy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

 

Như vừa thoát khỏi lời nguyền trói buộc, lũ trẻ bắt đầu tản ra và chạy trốn.

 

Kaito biết chắc rằng đây là một địa ngục hoàn toàn mới.

 

* * *

Vài đứa trẻ tập trung trước cánh cổng dẫn đến mật đạo dưới lòng đất, nhưng cửa đã bị khóa.

 

“Cách này không được rồi. Đừng tập trung ở đây. Nhanh lên và chạy đi!”

Kaito hét vào mặt cậu nhóc đang vừa khóc vừa đập cửa và chạy trốn cùng lũ trẻ còn lại. Ai đó va vào Melanie, khiến cô ngã xuống. Trong mớ hỗn độn ấy, Kaito dứt khoát nắm lấy cánh tay yếu ớt của cô.

 

 

“Lối này, Melanie.”

 

“Ngài Kaito.”

 

“Không, không, mẹ ơi, mẹ ơơơơơơơi!”

 

Trước mặt Kaito, một cô bé bán nhân đã bị quạ tóm lấy hai vai. Kaito nắm lấy mắt cá chân cô trong khi cô đang lơ lửng giữa không trung. Cô bé quẫy tung hai tay trong khi nước mắt và nước mũi rớt xuống đất.

 

“Không, không, không, không, oww, cứu con, đừng buông tay, mẹ ơi, mẹ ơơơơơơơơơơơi!”

 

“Cố gắng lên!”

 

Kaito nắm mắt cá chân cô bé và kéo mạnh sang bên, khiến một phần thịt ở vai cô bị dứt khá sâu, khiến cô hét lớn. Tuy nhiên, con quạ va vào một con quạ khác gần đó, nới lỏng móng vuốt như Kaito đã tính.

 

 

“Guh.”

 

Kaito thành công trong việc bắt lấy cô bé bán nhân và chạy cùng với Melanie. Vai Kaito dần trở nên ướt và nặng nề bởi nước mắt của cô bé. Vài đứa trẻ khác quanh họ đã bị bắt đi.

 

 

Lông vũ đen rơi xuống trong khi những tiếng hét chói tai vang lên. Máu nhỏ xuống từ trần nhà, làm nhơ sàn nhà.

 

Lũ trẻ khóc lóc và kêu gào nhưng không ai tới cứu chúng. Giữa khung cảnh tuyệt vọng ấy, mọi người đều trở thành những nạn nhân vô vọng cho lũ quạ vờn mồi. Cảm nhận được sự xúc động đang bùng cháy trong người, Kaito suýt nôn trước khi thầm rủa trong đầu.

 

“Chết tiệt!”

 

Kéo Melanie và cô bé bán nhân theo mình, Kaito vừa kịp đến một vạt rừng. Có vài chùm cây với tán rộng trong sảnh lớn, đủ để tạm thời chặn tầm nhìn của lũ quạ để họ có thể chạy thoát.

 

 

Những cái cây này rõ là do lũ quỷ trồng với mục đích kéo dài trò chơi. Mặc cho cơn giận sôi máu của mình, Kaito không thể không thầm cảm ơn thứ này. Sau khi kiểm tra vết thương của cô bé bán nhân đang khóc lsoc, Kaito kéo áo Melanie, người đang ngồi cạnh cậu, và giật mạnh nó.

 

 

“Xin lỗi, tôi cần dùng thứ này!”

 

“N-Ngài Kaito, sao ngài lại làm chuyện này?”

 

“Giúp tôi băng bó vai cô bé này lại. Ở chỗ này và phần đó nữa. Nhanh lên!”

 

“Oh, t-tôi hiểu. Tôi tới giúp ngay đây!”

 

Melianie nắm chặt tay và bắt đầu vụng về ngăn cô bé chảy máu. Trong lúc đó, Kaito lén nhìn lũ quạ qua những khoảng trống giữa hàng cây. Lũ quạ vẫn chưa phát hiện ra Kaito và đồng bọn,nhưng chúng đã bắt được một cậu bé đang chạy ra giữa, xiên cậu qua cái chông.

 

“Chết tiệt.”

 

Kaito không thể làm gì ngoại trừ quay mặt đi trước cảnh tượng kinh hoàng, nhưng rồi cậu nhận ra điều lạ. Giữa đám cây là một đống rìu và kiếm gói bằng đống ruy băng xinh xinh. Kaito đột ngột nhận ra mục đích của chúng và không khỏi cảm thấy máu trong người trở nên lạnh buốt.

 

Con quỷ đã nói, “Tự giảm quân số cũng được.”

 

 

Nói cách khác, hắn đang khuyên họ nên giết nhau ngay tại đây.

 

“……….Khốn… nạn.”

 

Kaito trút toàn bộ cơn cuồng nộ trong tim vào những lời ấy. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy dường như một công tắc trong tim đã được bật. Như những cảm xúc tiêu cực cậu đã thường trải qua kiếp trước, cơn cuồng nộ cực hạn, sự oán trách và sự sợ hãi như đổ thêm dầu vào lửa, dần khiến Kaito lấy lại sự bình tĩnh khi trước.

 

 

Nhìn thẳng vào đống vũ khí, Kaito quyết tâm không ngoan ngoãn tuân theo ý định của kẻ tổ chức. Thay vào đó, cậu sẽ dùng chúng như những công cụ có thể phá tan tình thế hiểm nghèo này.

 

 

Cậu gọi Melanie.

 

“Cô có thể lắng nghe lời tôi nói không, Melanie?”

 

Melanie quay lại nhưng vì vài lí do, cô nhìn về phía sau Kaito, mở to mắt ngạc nhiên. Cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, Kaito tin vào bản năng của mình và ngay lập tức lao về phía trước.

 

 

Cùng lúc, một tiếng chém gió sau lưng cậu vang lên.

 

 

“Cậu là…”

 

“!”

 

Kaito quay người lại, chỉ để thấy một thanh niên tóc đỏ đang đứng đó, người gần tuổi cậu đã bị đe dọa bằng kiếm trước đó cùng cậu. Chàng thanh niên cầm một thanh kiếm lớn bằng hai tay và đang run rẩy. Kaito không biết cậu ta định làm gì và tình huống ấy cũng khá nguy hiểm.

 

Kaito giơ cả hai tay lên thể hiện rằng cậu không có ý định xấu và chậm rãi nói với chàng thanh niên.

 

“Bình tĩnh lại đi, nếu không thì cậu sẽ trúng bẫy của lũ quỷ… trò lừa của kẻ thù. Trong tình huống đáng sợ như vậy, cậu thật sự tin lời kẻ thù sao?”

 

“…Ooh, oooh.”

 

“Ngay cả khi cậu là người cuối cùng còn sống, có gì đảm bảo rằng cậu sẽ được cứu không? Thay vì giết nhau, sao ta không tìm cách cùng nhau trốn thoát và tìm người trợ giúp?”

 

“Im đi! Ai sẽ đến cứu tao kia chứ!?’

 

Chàng thanh niên đột nhiên xúc động hét lên và vung mạnh thanh kiếm. Kaito giơ hai tay lên lần nữa để khuyên giải cậu.

 

“Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu trước. Bắt đầu nói lại từ đầu đi. Sao cậu lại nghĩ vậy?”

 

“L-làm sao mà có ai cứu được tao cơ chứ!? Ngay cả mẹ tao còn để mặc tao chết! Bà ấy mặc tao chết vì những người khác trong nhà! Làm sao mà có người tới cứu tao, ai sẽ tới cứu tao !? Nếu đã như vậy… nếu đã như vậy, tao không còn lựa chọn nào khác ngoài việc này!”

 

“Tôi hiểu rồi… Vậy là tinh thần nhỏ bé mỏng manh của cậu không chịu được chuyện này.”

Khuôn mặt của chàng thanh niên méo mó, như thể sắp khóc đến nơi. Kaito cảm thấy không khỏi đồng ý với những gì cậu ta đã nói.

 

Con người sẽ làm bất cứ điều gì, dù có xấu xa đến đâu, nếu họ tin chắc rằng đó là cách duy nhất để sống sót. Nhưng không may, mọi thứ chắc chắn sẽ không kết thúc tốt đẹp. Trong kiếp trước của mình, Kaito đã ngừng suy nghĩ và giúp lão già đó với những công việc bẩn thỉu, rồi cuối cùng vẫn bị hắn bóp cổ chết. Tuy nhiên, cậu thanh niên này chắc sẽ không thèm nghe ngay cả khi Kaito có chia sẻ trải nghiệm bản thân tại đây.

 

 

Trong khi từ từ lại gần đống vũ khí cậu vừa phát hiện ra, Kaito cố hết sức để tiếp tục nói chuyện.

 

“Đó là lí do cậu muốn giết tôi sao? Cậu nghĩ rằng giết tôi dễ vậy sao?”

 

“Im đi! Mày mặc quần áo đẹp, tao chắc rằng mày đã sống một cuộc sống sung sướng và dễ dàng! Nếu đã vậy, điều duy nhất mày có thể làm cho tao là đi chết đi!”

 

“Éo có ai trên đời này đủ ngu để chết vì lòng thương hại! Và nếu đời tôi đã dễ dàng, thì giờ tôi đã không ở trong tình huống này!”

 

 

Chỉ một chút nữa thôi là một món vũ khí sẽ trong tầm với của cậu. Tuy nhiên, cậu thanh niên đang ở quá gần. Khuôn mặt cậu méo mó dữ dội trong khi vung mạnh thanh kiếm cao qua đầu. Ngay khi Kaito nghĩ rằng cậu đang tiến thoái lưỡng nan, cậu nghe thấy tiếng đập cánh.

 

Cawwww!

 

Một con quạ đã phát hiện ra họ từ trên không và xà xuống. Kêu lên một cách quái lạ, cậu thanh niên điên cuồng vung kiếm. Không sợ bị thương, Kaito nhân cơ hội đó để nhặt lấy một cây rìu. Sau khi nhìn qua lại giữa con quạ và Kaito, chàng thanh niên hét lên sợ hãi. Con quạ bay tới chỗ cậu thanh niên trong khi Kaito vung rìu.

 

 

 

Ầm, Kaito đập mạnh vào đầu con quạ.

 

 

Con quạ rơi xuống đất và Kaito vung cây rìu vào sọ nó vài lần. Vì kẻ địch không phải quạ bình thường, việc không giết nó hoàn toàn sẽ thật tai hại.

 

Kaito thậm chí còn chặt nhỏ hoàn toàn nội tạng con quạ, cậu chỉ dừng lại khi chắc chắn rằng nó đã chết. Sau khi xong việc, Kaito quay về phía cậu thanh niên đã ngã xuống yếu ớt. Nhấc cây rìu đẫm máu lên, Kaito nói:

 

“Đó là cách cậu xài một vũ khí.”

 

Mặt cậu thanh niên co rúm lại, hai mắt ngấn lệ. Thấy vậy, Kaito nhận ra chàng thanh niên đang sợ mình. Lắc đầu trong khi còn mù mịt như đang mơ, cậu hạ cây rìu xuống.

 

 

“Uh, đơn giản thì, cậu có thể phá một cánh cửa bị khóa chỉ bằng một cây rìu. Mật đạo dưới lòng đất khá là hẹp, nên lũ quạ sẽ khó mà đuổi được chúng ta ở đó. Chúng ta có thể thoát một khi đã trốn được vào mật đạo. Dù đống vũ khí này được đặt ở đây để chúng ta giết nhau, chúng ta cần cho kẻ thù thấy chúng đã lầm to khi làm vậy.”

 

 

 

“…T-tôi…”

 

“Cậu còn định run rẩy ở đó bao lâu nữa? Tôi không giận cậu đâu. Nhanh lên và đứng dậy nào.”

 

Dù sao đi nữa, Kaito đã bị giết một lần rồi. Cậu có thể khoan dung trước một vụ mưu sát.

 

Cậu vẫy tay, ra hiệu cho cậu thanh niên lại gần. Hành động vô tư ấy cuối cùng cũng khiến cậu thanh niên tóc đỏ ngừng run rẩy. Cậu rụt rè vươn tay ra và nắm chặt tay Kaito.

 

 

Như vậy, Kaito và đồng bọn bắt đầu tổ chức phản công và chạy trốn.

 

* * *

Một con quạ cắp được tay một cậu thú nhân trẻ đang trốn trong rừng và dang rộng cánh.

 

Bí mật móc lốp từ sau, Kaito nhảy ra và chặt đứt đôi cánh đen đó chỉ với một chém.

 

Con quạ lặng lẽ đổ nhào ra đất và cậu thanh niên tóc đỏ liên tục đâm vào con quạ bằng thanh kiếm của mình. Melianie nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc thú nhân. Gạt đi giọt mồ hôi đã chảy đến cằm, Kaito quay đầu lại.

 

 

“Vậy tất cả mọi người đều ở đây rổi, đúng không?”

 

 

Họ di chuyển giữa những hàng cây và cứu được thêm tám đứa trẻ. Chỉ có từng này người sống sót thôi sao? Kaito khá ngạc nhiên, nhưng không còn thời gian để đứng sững nữa.

 

Vì họ đã trốn giữa đám cây và chờ để 1 hit chết mỗi lần tấn công, lũ quạ vẫn chưa nhận ra điều gì đó không ổn. Lũ quạ đã săn mồi xong đang nghỉ ngơi trên đống dây kẽm gai. Nếu Kaito và đồng bọn muốn trốn thoát, thì bây giờ có lẽ là cơ hội duy nhất.

 

 

Kaito rút ra một cây rìu và một con dao mới dưới một gốc cây, đưa con dao dễ dùng nhất cho một cậu bé thú nhân, rồi cúi xuống. Trong khi nhìn vào mắt của từng người và mọi người, cậu từ từ giải thích kế hoạch tiếp theo của họ.

 

“Nghe cho kĩ đây, chúng ta sẽ lao thật nhanh đến cổng mật đạo dưới lòng đất. Nếu lũ quạ lao đến chỗ ta, vung vũ khí loạn xạ như đã bàn. Không nhất thiết phải giết lũ quạ, bảo vệ bản thân đã. Cố gắng sống sót, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Chúng ta đi thôi!”

 

 

Dẫn đầu đám trẻ, Kaito phóng đi. Trước mặt họ là đất trống, thiếu vật che chắn, sàn nhà trông như trải dài bất tận. Chạy thục mạng nhanh nhất có thể, cuối cùng họ cũng đã tới được cổng.

 

 

Kaito quay người lại. Lúc này, lũ quạ đã tiếp cận từ phía sau rồi. vung cây rìu, Kaito chặt cánh cổng.

 

 

“Tản ra, đứng kề nhau như chúng ta đã bàn!”

 

Trước lệnh của cậu thanh niên tóc đỏ, lũ trẻ tản ra, lôi vũ khí lên. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng thể câu được bao nhiêu thời gian. Lờ đi lực xng và cơn đau dữ dội trên vai, cậu nhanh chóng chặt phần cổng quanh tay nắm cửa. Chặt xong và đẩy ổ khóa ra, Kaito đá cánh cổng mở ra giữa tiếng la hét chói tai.

 

 

 

“Cánh cổng mở rồi, nhanh—“

 

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng kêu từ đằng sau. Kaito quay người lại và thấy một cậu nhóc cầm đại đao đã bị cái mỏ lớn móc mắt và món vũ khí trên tay cậu rơi xuống. Đầu cậu nhóc cũng rơi xuống như một thứ trái cây, nảy một chút. Dường như cậu chết ngay tức khắc.

 

 

Giận sôi máu trước cảnh tượng diễn ra trước mặt, Kaito tức điên lên và bắt đầu hành động. Không quan tâm đến việc cơ tay bị đứt, cậu nhấc cây rìu lên và phi hết sức mình. Con quạ vừa giết cậu bé đang chuẩn bị đuổi theo những đứa trẻ khác bị cây rìu xẻ làm đôi. Lũ quạ khác cũng dính đòn này và từng con một gục xuống. Kaito hét to hết sức có thể:

 

 

“Chạy đi!”

 

Lấy tiếng gầm mạnh của Kaito làm tín hiệu, lũ trẻ lao vút về phía cánh cổng. Cậu thanh niên trẻ theo sau.

 

Nhặt lấy thanh đại đao rớt xuống từ tay cậu nhóc đã chết, Kaito chặt đầu lũ quạ gần đó trong khi truy đuổi quyết liệt, và liên tục đáp đống xác về bầy quạ. Để né đống xác, lũ quạ bay lên. Nhân cơ hội đó, Kaito băng vào mật đạo và cầm lấy một ngọn đuốc bên cánh cửa rồi đáp vào xác một con quạ. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, câu thêm cho họ chút thời gian.

 

 

Trong khi lũ quạ đang đập cánh để quạt bay chỗ khói chúng ghét, Kaito lại lao qua cửa. Melanie và lũ trẻ đã chạy đi rồi, nhưng vì vài lí do, cậu thanh niên tóc đỏ vẫn đứng chờ Kaito. Nháy mắt, Kaito la lên:

 

“Hey, cậu đang chờ cái gì thế? Nhanh lên và chuồn thôi!”

 

“Uh, oh…”

 

Cậu thanh niên tóc đỏ và Kaito chạy cùng nhau. Tiếng lũ quạ kêu dần mất đi sau lưng họ. Ngọn lửa dường như đã trở thành một rào cản vững chắc. Kaito thật sự hi vọng rằng lũ quạ sẽ không đuổi theo họ.

 

 

Trong hành lang tối, chỉ có tiếng bước chân của Kaito và người bạn đồng hanh vang vọng. Cậu thanh niên lên tiếng một cách lưỡng lự:

 

“T-tôi là Neue. Tên ngài là gì, thưa ngài?”

 

“Tôi là Kaito. Sena Kaito.”

 

“Sena Kaito… Xin lỗi, Kaito.”

 

“Sao lại xin lỗi tôi?”

 

“Tôi vừa cố giết cậu và còn nói rằng cậu có một cuộc sống sung sướng và dễ dàng.”

 

“Đừng bận tâm đến chuyện đó. Con người nói đủ thứ vớ vẩn trong những tình huống bất ngờ như thế này.”

 

“Nhưng cậu bình tĩnh hơn cả chúng tôi và còn giết lũ quạ để cứu chúng tôi nữa. Cậu thật sự rất tuyệt, quá tuyệt. Sao cậu có thể dũng cảm đến—“

 

Neue dừng nói giữa câu. Kaito quay lại và nhìn về phía sau đầy ngạc nhiên. Kaito có thể cảm nhận được một sự hiện diện đáng sợ dần hiện hình. Cùng với tiếng sột soạt khó tả, thứ gì đó màu đen đang ngọ nguậy.

 

 

Một hàng mắt bọ sáng bừng lên. Tám chân chắc khỏe kéo lê dọc những bức tường đá.

 

Phía sau Kaito và Neue là một con nhện khổng lồ.

 

 

Nhìn kĩ hơn nữa, Kaito thấy rằng sinh vật ghê tởm này được bao phủ bởi vài bộ lông quạ và còn có cả một cái mỏ nhọn. Giờ Kaito đã hiểu vì sao lũ quạ không đuổi theo họ.

 

 

Nghĩ rằng đám lửa đã câu giờ thành công, đúng là ngây thơ.

 

 

Biết rằng dạng gốc của chúng khá bất lợi trong mật đạo dưới lòng đất, lũ quạ đã dung hợp lại để biến thành một con nhện. ( yugo shoukan –fan ygo đâu bơi hết vô đây :v)

 

Con nhện phóng tơ ra và Kaito ngay lập tức chặn lại bằng thanh đại đao. Sau đó, cậu rút thanh kiếm về sau để lấy đà rồi đáp nó đi. Thanh đao trúng người con nhện nhưng không đâm được vào người nó. Thay vào đó, nó nảy khỏi đống lông quạ dày cộp và trượt xuống đất. Con nhện khó chịu gầm lên và lại phun tơ tiếp. Lần này, mục tiêu là Neue, mặt đang méo mó sợ hãi. Thấy biểu cảm của cậu, Kaito cảm thấy như đang nhìn thấy chính bản thân mình trong quá khứ.

 

 

 

 

Chàng trai trẻ này đã bị chính bố mẹ mình chửi rằng đi chết đi, rồi bị bỏ mặc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, nơi mà chả ai giúp được cậu.

 

 

Chà, cũng chẳng thể khác được… Kaito quyết định chuẩn bị tinh thần và vươn tay trái ra.

 

 

Tơ nhện quấn quanh tay Kaito. Kaito ngay lập tức chộp lấy thanh kiếm của Neue để cắt đám tơ. Tơ con nhện này giống như dệt bằng thép vậy. Một cách dứt khoát, Kaito từ bỏ việc cắt tơ nhện và thay vào đó tự chặt tay mình. Con nhện thu đống tơ lại và kêu lên thất vọng trong khi gặm nhấm cánh tay Kaito với những chuyển động không hề giống một con bọ chút nào.

 

Cơn đau thấu xương xẹt qua đầu Kaito như một tia chớp, nhưng Kaito có kháng đau và cơ thể của cậu cũng là bất tử, nên cơn đau khi mất một cánh tay cũng không phải là không chịu được. Nếu cậu không thể chịu được nó, cậu sẽ lên bảng đếm số tại đây.

 

Kaito trả thanh kiếm lại cho Neue, nắm chặt phần tay cụt và tiếp tục chạy. Neue hét lên cạnh cậu.

 

“Tại sao, tại sao tại sao tại sao, tại sao cậu lại làm vậy!? Tại sao!?”

 

“Đừng lo lắng. Tôi đã ngỏm ròi.”

 

“Thế éo nào? Cậu bị thiểu năng à?”

 

“Không phải vậy. Thật sự thì, tôi còn chẳng phải ngườitừ thế giới này.”

 

“Cậu đag nói gì vậy?”

 

“Đừng hỏi. Nghe tôi đã. Ở một thế giới khác, cha tôi đã vắt kiệt tôi và rồi, lão giết tôi như vứt rác. Đời tôi như là mớ rác rươi vậy. Tôi cớ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng… Tôi đoán rằng các cậu gọi cô ta là một pháp sư? Dù sao đi nữa, cô ta đã triệu hồi tôi đến cái thế giới này và giam tôi vào cái cơ thể nhân tạo này.

 

 

Kaito nghĩ rằng mình cần phải kể câu chuyện của mình và tiếp tục. Sau khi gặm tay Kaito, cả xương lẫn thịt, con nhện lại tiếp tục phóng tơ. Lần này, Neue chặn đám tơ bằng kiếm nhưng thanh kiếm bị kéo đi. Ngay khi khuôn mặt Neue đông cứng lại, Kaito thở dài và quyết định. Cậu không thích làm điều này chút nào, nhưng không còn cách nào khác. Cậu nín thở và bảo Neue:

 

 

“Vì đằng nào thì tôi cũng chết cmnr, lần tới con nhện phun tơ, hãy để nó ăn tôi. Hãy nhân cơ hội đó mà trốn thoát.”

 

“Cậu lại đang nhảm clgt? Cậu chắc chắn bị thiểu năng rồi!”

 

“Tôi không bị thiểu năng. Nếu tôi bị xơi sạch, chắc là tôi sẽ tiêu, nhưng ngay từ đầu thì tôi cũng éo muốn sống lại làm clg, nên kết thúc mọi thứ ở đây cũng không quá tệ. Hơn nữa, cậu không nên chết ở đây, mà nên sống tiếp, đúng không?”

 

Kaito nhìn vào khuôn mặt vẫn còn trẻ con của Neue. Neue nhìn lại Kaito. Hai mắt Neue đẫm lệ.

 

(Yeah, đúng như mình nghĩ. Mình biết mà.)

 

Kaito gật đầu.

 

Một cậu nhóc khóc vì sợ không nên ở lại cái nơi như thế này.

 

 

Bây giờ, Kaito đã không còn nước mắt mà rơi nữa rồi.

 

“Cậu chưa được chết. Cậu phải làm mọi thứ để sống. Cố lên nhé.”

 

 

Kaito vui vẻ nói với Neue. Ngay sau đó, con nhện phát ra một tiếng động lạ. Cậu cắn chặt môi.

 

Đối mặt với cái chết lần hai vẫn khá đáng sợ. Nỗi sợ hãi đã bị lãng quên lại trỗi dậy. Bị ăn sống, điều đó ghê đến mức nào? Dù vậy, chẳng còn cách nào khác. Kaito thở ra nhẹ nhàng.

 

 

Để cứu mạng một người giống cậu trong quá khứ, cậu đã quyết định chấp nhận cái chết.

 

Cậu muốn trở thành một người mà bản thân cậu trong quá khứ đã từng muốn… Một người hùng giải cứu người khác.

 

 

Khi nghĩ đến đây, Kaito thấy rằng cách kết thúc khoảng thời gian đau đớn trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu cũng không đến nỗi nào. Ngay khi Kaito nhắm mắt buông xuôi, con nhện phóng tơ. Không hề do dự, cậu ngừng chạy nhưng khi đó —

 

 

“ —–Huh?”

 

Neue đẩy mạnh cậu đi.

 

Lưng Neue dính vào tơ nhện. Nằm ườn ra trên mặt đất, Kaito nhìn khung cảnh trước mặt đầy ngạc nhiên. Cậu vươn tay tới chỗ Neue trong khi hỏi câu hỏi ngu ngốc mà cậu chợt nghĩ ra trong đầu.

 

 

“T-Tại sao?”

 

“Ừm, tại sao ấy nhỉ?”

 

Có lẽ chính bản thân Neue cũng không biết. Giọng cậu khá phân vân. Con nhện bắt đầu thu lại tơ.

 

Lúc đó, với khuôn mặt bối rối, Neue lẩm bẩm:

 

 

“Ah, có lẽ là tôi mong rằng… Cậu có thể tìm được hạnh phúc ở thế giới này, chắc thế.”

 

 

Neue rủa thầm “chết tiệt” và dần bị kéo đi trong khi nở nụ cười trông như sắp khóc. Sau đó một tiếng kêu thất thanh vang lên.

 

 

Kaito đứng dậy, chỉ để thấy con nhện đang ăn gì đó, hoàn toàn tập trung ăn. Khi Kaito nhận ra âm thanh đó là gì, cơn giận dữ và thù hận tràn ngập tâm trí cậu, khiến cậu bình tĩnh lại. Kaito đột nhiên dừng bước và thờ ơ lẩm bẩm một sự thật hiển nhiên với giọng lạnh lùng.

 

 

 

“Yeah…… Người chết không thể cứu được.”

 

Ngay sau đó, Kaito quay người lại và chạy thục mạng. Chính cậu còn ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh của mình. Mặt cậu vô cảm nhưng cơn giận không thể kìm nén dần hiện lên trước mắt cậu. Như đang rên rỉ, cậu liên tục lẩm bẩm “giết-giết-giết-phải-giết,phải-giết- phải-giết- phải-giết- phải-giết- phải-giết- phải-giết-nó.”

 

 

Kaito thể hiện sát khí của mình và chuồn nhanh nhất có thể. Nếu cậu bị bắt lại ở đây, thì sự hi sinh của Neue sẽ trở nên vô nghĩa. Cậu sẽ không để cái chết của Neue vô nghĩa như một con chó. (lão Hạc ko thích điều này :v) Với niềm tin ấy trong tim, Kaito phóng đi như gió.

 

Sớm sau đó, một cánh cửa hiện ra. Cánh cửa bí mật chắc cũng bị khóa, nhưng cậu đã dặn trước một trong số lũ nhóc lớn hơn mang theo cây rìu. Giờ thì với lượng thời gian lớn đã câu được, họ chắc hẳn phải phá được cửa chứ, đúng không? Tuy nhiên, Kaito nheo mắt. Thậm chí còn không có một vết xước trên cánh cửa. Vậy là nó không bị khóa sao?

 

Trong khi cậu đang nghĩ ngợi, cánh cửa mở ra. Thứ đầu tiên xuất hiện là một bộ váy đỏ tựa như hoa anh túc. Rồi Melanie hiện ra từ sau cánh cửa. Nói với giọng dễ mến, cô ngay lập tức lao đến bên Kaito.

 

 

“Ngài Kaito!”

 

“Melanie? Sao cô lại chạy về phía này!? Nhanh lên và chạy đi!”

 

 

Lờ đi lời cảnh báo của cậu, Melanie ôm cậu thật chặt. Hai cánh tay mềm mại của cô ôm quanh cổ cậu, khiến đôi môi anh đào của cô lại gần tai cậu. Cùng với hơi thở ngọt ngào, Melianie thì thầm gì đó.

 

 

 

Ngay khi ấy, cánh cửa lại được mở ra. Kaito thấy một màu sắc rực rỡ hằn vào võng mạc mình.

 

Đỏ hơn cả váy Melanie, mà chắc chắn là còn trắng tinh khiết trước đó, một chiếc váy hiện ra. ( xài tạm :v bác Risky tìm đc từ nào hay hơn thì tự nhiên nhá :P)

 

“Oh, Kaito!”

 

 

Một tiếng thốt đầy thờ ơ, khiến Kaito tự hỏi mình có đang ở nhầm nơi không.

 

Người dính đầy máu, Elisabeth vẫy mạnh tay với Kaito.

 

 

* * *

“Ôi chà, ta đang định sang bên đó, nên chuyện này giải quyết được khá nhiều rắc rối đấy. Nghĩ đến việc cậu tự mò đến đây, chẳng phải cậu khá là khôn sao? Hmm? Sao cậu lại dính đầy máu thế kia? Nhân tiện, cậu không phải đang sắp chết vì mất máu đấy chứ? Tay cậu rơi đâu rồi? Đừng nói là nó tách được ra nhé? Dù sao thì, lấy xích mà buộc nó lại… Eh, một con bọ? Uwah! Đây là con bọ đúng không!? Ta ghét bọ! Thấy nhện thôi khiến ta tức điên lên!”

 

 

Nhìn về sau Kaito, Elisabeth giật mình ngạc nhiên. Ngay khi cô đứng yên lại, một vòng xoáy cánh hoa đỏ và bóng tối bay lên, bay mạnh lên trần. Ngay lập tức một hố lớn hiện ra phía trên con nhện với những sợi gai nặng khủng khiếp. (éo biết barb ở đây ý chỉ clg luôn)

 

Khối nặng rơi xuống, đập bẹp con bọ.

 

 

“Chết bẹp dí!”

 

 

Elisabeth giơ nắm đấm lên trời. Đòn tấn công đùa giỡn này chẳng đáng cười chút nào.

 

Con nhện khủng khiếp ấy giờ hoàn toàn bẹp dí như một con gián dưới chiếc xăng đan. Tay cậu đã ngừng chảy máu nhờ biện pháp khá ghê rợn là buộc chặt nó lại bằng xích. Cơn đau khiến cậu há hốc miệng. Melanie đang nắm chặt áo Kaito, dường như cô đang sợ Elisabeth.

 

 

 

Dưới sợ im ắng nặng nề này, Elisabeth hơi nghiêng đầu, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí xung quanh.

 

“Vậy, chuyện gì đã xảy ra?”

 

Khi đó, có thứ gì đó trong tâm trí Kaito vỡ vụn, Sức mạnh kinh người của Elisabeth cùng với khuôn mặt vô tư mà Kaito thấy khó quên khiến cho tâm trí cậu, đang căng đến cực hạn, lập tức thả lỏng.

 

 

Cậu nói cho Elisabeth mọi chuyện một cách hoảng loạn.

 

“E-Elisabeth, một con quỷ xuất hiện ở tòa nhà thứ hai. Nó nói những thứ như ‘chào mừng đến Grand Guignol! Các ngươi vừa là khán giả, nhà viết kịch và diễn viên. Ta mong các ngươi sẽ tận hưởng hết mình.’ Rồi lũ quạ…”

 

 

“Oh, ta hiểu. Ta hiểu rồi. Hmm, oh? Heh.”

 

Trong khi bối rối, Kaito thuật lại không ngừng, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt. Elisabeth đan hai tay vào nhau sau đầu và đi qua cánh cửa rồi trực tiếp vào sảnh để vào hành lang bên phải. Không ngừng lại, cô liền vào hành lang nhân viên.

 

 

 

Ôm lấy bờ vai run rẩy của Melanie, Kaito theo sau Elisabeth.

 

 

“Cô có nghe tôi nói không vậy, Elisabeth? Có quỷ ở đó.”

 

“Kaito! Nhìn đi!”

 

Cô ấy dừng bước trước một cánh cửa khép hờ. Kaito rướn người lên và nhìn vào trong, chỉ thấy một căn bếp.

 

Một cô gái quý tộc đang nằm trên thớt, bộ váy tuyệt đẹp của cô tung tóe máu. Phần thịt sườn của cô đã bị móc ra. Bên cạnh cô gái đã chết là một gã mặt trâu, mặc đồ đầu bếp, với hai đùi bị cắt bởi một cái cưa. Chắc chắn gã là một tín đồ quỷ giáo đóng giả đầu bếp, chắc là bị Elisabeth giết.

 

 

“Đúng như tên Buôn thịt đã nói, một phần xác của cô gái đã biến mất. Đó đơn giản là vì quý tộc có dòng máu huyết thống thuần chủng hơn thường dân, nên chúng chén cũng ngon hơn. Quý tộc thì bị làm thịt trong khi thường dân thì dùng để tiêu khiển. Có vẻ kế hoạch ban đầu của chúng là vui vẻ một chút với cậu và lũ gái thường dân ở khu nhà thứ hai trước khi thưởng thức bữa ăn ở nhà chính. Ôi chà, đúng là phung phí.”

 

Elisabeth gật đầu, “đúng, đúng.” Kaito nắm chặt tay, một lần nữa nhận thấy cơn giận dữ và sát khí trong tim. Không hiểu được những cảm xúc dữ dội trong lòng Kaito, Elisabeth quay sang phía cậu và nhún vai.

 

“Mặc dù sẽ khá là vui khi bắt sạch lũ ngu đã cố ăn thịt cậu, rồi bắt chúng khai ra những gì chúng biết về đống mật đạo trước khi thịt chúng, chúng lại quá đông và chúng đều đã chạy được ra sân trong, nên xử chúng cũng sẽ khá phiền phức.”

 

 

“Elisabeth, tôi hoàn toàn hiểu vì sao cô đến lâu thế. Tuy nhiên, chúng chẳng quan trọng chút nào cả. Điều chúng ta cần làm bây giờ là đi đến khu nhà thứ hai để thịt con quỷ.”

 

“Hmph, hiếm khi thấy cậu đầy nhiệt huyết đến vậy. Nhìn tay cậu đi, một con người không sợ đau khá là bất thường đấy nhé… Tuy vậy, Kaito, cậu làm thế nào mà có thể tập trung quyết tâm  từ bỏ cánh tay, vượt qua những đau đớn khổ sở, chỉ để tiếp tục mờ mịt trước sự thật ngay trước mắt?”

 

 

“Ý cô là sao?”

 

Trong khi họ đang nói chuyện, Elisabeth tiếp tục bước đi. Cô rời căn bếp, đến hành lang, rồi dừng lại giữa sảnh. Cùng với lũ tín đồ, lũ quỷ tay sai chắc cũng đã chạy hết. Nhà chính trở nên hoàn toàn im lặng.

 

 

 

Dưới chùm đèn tuyệt đẹp và lộng lẫy, Elisabeth quay lại, mái tóc đen bay trong gió.

 

“Hơn cả việc tăng cường sức mạnh, thứ mà con quỷ này thật sự muốn là biến con người thành đồ chơi. Khát khao giải trí này vượt xa khát khao của Kị Sĩ và hợp gu của ta. Sự khốn khổ của con người là niềm vui sướng trong khi tiếng la hét của chúng là niềm hân hoan. Tuy nhiên, con quỷ này thích mấy màn giải trí được sắp đặt kĩ và Grand Guignol là một ví dụ hoàn hảo. Chính xác thì sự tuyệt vọng lớn nhất và tệ nhất mà một kẻ có nhân cách méo mó và khác thường sẽ muốn và chịu khó tạo ra là gì?”

 

 

Ban đầu, Kaito éo hiểu Elisabeth đang nói clg nhưng rổi cậu nhớ lại những kí ức khi bố cậu bóp cổ. Gã cho cậu uống nước khi cậu đang có dấu hiệu mất nước, trong thoáng chốc, Kaito nghĩ rằng cậu sẽ được cứu, nhưng đáng tiếc, ảo tưởng đó trôi qua nhanh chóng và cậu bị giết.

 

 

Sự tuyệt vọng tệ nhất là khi ánh sáng cứu rỗi bị cướp mất và bị dập tắt hoàn toàn ngay khi bạn nghĩ mình đã tìm thấy nó.

 

 

“….Cho họ hi vọng, khiến phe kia nghĩ rằng họ sẽ được cứu, rồi đẩy họ xuống vực thẳm.”

 

“Chính xác! Khi chỉ còn hai kẻ sống sót, khiến cho kẻ kia nghĩ rằng tất cả mọi thứ hắn cần làm là giết cô gái yếu đuối này để trở thành kẻ cuối cùng sống sót, rồi giết chết hắn ngay khi hắn tin rằng mình đã được cứu… Đó mới chính là cách hay nhất để chơi trò này! Tuy nhiên, mọi chuyện đã chệch hướng hoàn toàn khỏi kế hoạch này vì cậu, nhưng với con quỷ đó, sự đa dạng chắc hẳn mang tới những niềm vui khác nhau. Dù sao đi nữa, không một đứa trẻ nào thoát được đến đây.”

 

Cố gắng nghe lời Elisabeth để hiểu ý của cô, Kaito nhắm mắt lại. Cả sảnh im lặng như tờ. Cậu không thể nghe thấy tiếng của đám trẻ đâu cả. Kaito lắc đầu và lùi vài bước khỏi người sống sót suy nhất, Melanie.

 

Lũ trẻ trốn thoát khỏi trò chơi tử thần, giờ chúng đã rơi vào miệng lưỡi con quái vật độc ác nào rồi…?

 

“Câu trả lời đấy. Ta nghĩ rằng con quỷ đó sẽ ở trong dạng ngây thơ vô số tội thêm một lúc nữa.”

 

Với một nụ cười đầy dịu dàng, Elisabeth nhìn chăm chú vào mặt Melanie. Rồi với giọng khinh bỉ, Elisabeth hỏi Melanie, người đang không ngừng run rẩy.

 

 

“Là con gái một bá tước, sao cô lại bị chọn tham gia trò chơi thay vì làm thức ăn?”

 

 

Ngay lập tức, chiếc váy màu anh túc phồng lên như một cái bướu. Cô gái đáng yêu giờ đã biến thành một đống vải nhồi thịt bên trong. Da cô rách ra và mủ trào ra từ bên trong.

 

 

Trong đó là một gã đàn ông trần truồng với làn da xanh xao lạ thường được bao phủ bởi lông quạ với đám chân nhện chắc khỏe.

 

Gã đàn ông xấu xí, mập và hói mở cái mỏ quạ ra và phát ra những âm thanh quái đản. Nhìn vào gã đàn ông to xác với ngoại hình tởm lợm, Elisabeth tặc lưỡi trước đám chân nhện và lấy tay chạm cằm trong khi nói:

 

“Gã ở bên kia chắc là một tín đồ hoặc là hàng giả.Sau khi từ bỏ nhân dạng, đóng giả một cô gái trẻ cũng khá là dễ, ta đoán vậy… Nay, xét đến việc gã cũng lấy đám trai ra để hi sinh, có lẽ ăn mặc như con gái cũng chỉ là một sở thích. Hmm, thật đáng kinh tởm. Và mặc dù nhân dạng con người của hắn là một hầu tước, nghĩ đến việc con quỷ nhập vào hắn chỉ là Công tước. Hi vọng nhiều, chỉ để tìm ra đám nhãi nhép đang chờ mình, đúng là một sự sỉ nhục!”

 

 

“Chả ai quan tâm đâu? Nhanh lên, cho hắn đi bán muối đi.”

 

“Chuyện gì vậy? Cậu từ nãy đến giờ không giống cậu thường ngày chút nào, biết không? Cậu có tình cờ có thù hằn cá nhân gì với hắn không?”

 

“Đúng vậy đó. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Nên làm ơn, thịt hắn thật dã man giúp tôi.”

 

Kaito một lần nữa nhấn mạnh. Khao khát chém giết tạo nên một vòng xoáy mạnh mẽ trong lồng ngực cậu.

 

Nghĩ đến việc cậu là người duy nhất sống sót. Bá tước đã giết sạch lũ trẻ. Điều này khiến Kaito thấy thật lố bịch. Thế quái nào một thằng súc sinh như hắn lại được tồn tại? Miễn sao tên Bá tước trước mặt cậu chết, Kaito chả  quan tâm dù cậu có phải đánh đổi cái mạng sống đã phải đấu tranh rất nhiều để giữ lấy được này.

 

“—Hah.”

 

Elisabeth chế nhạo thay vì trả lời. Ngay sau đó, cô cho Kaito cạp đất với một cước và dẫm lên lưng cậu. Gây áp lực đủ để làm gãy xương sống Kaito, cô đặt toàn bộ sức nặng của mình lên người cậu.

 

 

“Gah!”

 

“Con chó vô dụng này, cậu không được phép ra lệnh cho chủ nhân của mình.Chẳng cần cậu nói, hắn tất nhiên vẫn là con mồi của ta. Thậm chí kể cả khi cậu không cầu xin ta, ta vẫn sẽ tận hưởng con mồi này hết mình.”

 

 

Elisabeth lạnh lùng tuyên bố và bồi cho Kaito một cước thật mạnh, suýt chút nữa thì xé nát bụng cậu. Kaito bay vào một góc tường, ho ra máu khắp sàn. Tiếp đó, Elisabeth lại quay về phía Bá tước.

 

 

“Ta xin lỗi vì sự khiếm nhã của tên hầu này. Giờ thì, mọi vật cản đều đã biến mất.”

 

Cô dang rộng hai tay một cách oai vệ, khiến cho những cánh hoa và bóng tối như nhảy múa quanh người cô.

 

Sau khi bóng tối tan dần và những cánh hoa rớt xuống, Elisabeth lại mặc bộ đồ đen hở hang thường ngày. Trong bàn tay thanh tú của cô là Thanh  Gươm của Kẻ Thi Hành Frankenstahl.

 

 

Elisabeth đặt tay lên bộ ngực trần và khẽ cúi chào Bá tước.

 

 

 

“Chào mừng đến Grand Guignol của ta! Ta vừa là khán giả, vừa là nhà viết kịch và diễn viên. Ta chả thèm tận hưởng trò này đâu, nên tất cả những gì ngươi cần làm là kêu như một con lợn và quằn quại như một con sâu bướm là được rồi.”

 

 

Elisabeth hô lớn rồi đột ngột vung thanh kiếm xuống. Những sợi xích phóng ra từ không khí, lao vút tới chỗ Bá tước. Dùng tám chân nhện, Bá tước dễ dàng phản lại đống xích rồi nhảy lại, phá vỡ chùm đèn. Tập trung sức mạnh không tưởng trong cơ thể xanh xao khác thường ấy, Bá tước phóng ra vô số lông quạ từ người. Đồng thời, gã nhả tơ từ miệng, phóng ra vô số đòn tấn công về phía Elisabeth.

 

 

 

“Ha, ngây thơ thật đó!”

 

Elisabeth nhanh chóng lao sang trái và phải, né mọi đòn tấn công. Sàn nhà và tường đầy lỗ thủng nhưng Elisabeth vẫn bình an vô sự. Dù vậy, dường như Elisabeth quá bận để phản công. Thấy đám xích ngừng tấn công, Bá tước cười nham hiểm và tiếp tục làn sóng tấn công mãnh liệt.

 

 

Tuy nhiên, hắn lại không để ý đến bóng tối và những cánh hoa đang bay trên đầu và dưới chân.

 

 

Bỗng nhiên, trần nhà và sàn nhà sập vào nhau, kẹp chặt hắn.

 

 

Chính xác hơn, hắn bị kẹp giữa hai phiến đá lớn gỡ ra từ trần và sàn nhà.

 

 

Bá tước bị kẹp chặt giữa hai phiến đá lớn. Có một cái cán vàng đóng giữa phiến đá, giống như tay quay của một chiếc organ cổ[2].

 

Đến khi Kaito để ý, Elisabeth đã ngồi lên phần tay cầm cán. Cô cười Bá tước đang hấp hối trong mơ hồ.

 

 

 

“Cảm giác Chết chóc. Ta vừa mới xài nó lên linh thú của ngươi, đè bẹp nó, giờ thì—Ngươi sẽ từ từ bị nghiền nhỏ thành thịt băm.”

 

 

 

Với một tiếng động đáng sợ, hai phiến đá tròn bắt đầu quay. Mỗi lần cái tay quay di chuyển lên xuống, hai phiến đá sẽ quay như hai bánh xe. Một cái quay cùng chiều kim đồng hồ trong khi cái kia thì ngược chiều kim đồng hồ. Ở giữa chúng, cơ thể Bá tước phát ra những tiếng ướt át khó chịu trong khi dần bị xay nghiền nhỏ. Mỗi khi phiến đá quay, đám lông quạ bị nhổ ra, đám da xanh xao phồng lên bị nghiền nhỏ thành một đống bùi nhùi. Cùng với thịt và mỡ, máu dần nhỏ xuống sàn.

 

Bá tước phát ra tiếng thét ghê rợn khi mỏ hắn rụng xuống(cái mỏ trong dạng hợp thể có dạng mỏ cong xuống như mỏ cò các bạn ạ). Bờ môi con người ẩn dưới đó đang run rẩy không ngừng vì đau và sợ hãi. Hai tai hắn bị dứt ra trong khi hai bên đầu bị đập vụn theo hai hướng cùng và ngược chiều kim đồng hồ, thét lên đau đớn trong tình trạng tệ hơn cả chết này.

 

 

“EE-Elisabeth, Elisabeeeeeeeeeeeeeeeeeeeth!”

 

“Chuyện gì thế, Bá tước? Giọng ngươi thật giống như một sự sỉ nhục tới tai người nghe như tiếng lợn rống ậy. Ngươi không thể thể hiện chút nhân cách và kêu như một con quạ sao?”

 

“M-Một giao kèèèèèèèèèèèèo với ta thì sao?”

 

“Hmmmmmmmmmmmmmm?”

 

Hai bánh xe ngừng chuyển động. Với ánh nhìn dữ dội, Kaito lẩm bẩm:

 

 

“…Không ai chấp nhận mà đi giao kèo với ngươi đâu.”

 

“T-Từ những gì ta biết, Nhục Hình sẽ bị thiêu chết sau khi tiêu diệt mười ba con quỷ. Cô sẽ không phải chết nếu không giết ta. Ta nói đúng chứ? Lợi ích của chúng ta là như nhau mà, đúng không? T-Thả ta ra.”

 

Mặt Bá tước đang bị ép cả bên trái và phải, nôn ra máu và nói từ đôi môi đã bị ép dọc. Elisabeth đột nhiên lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng nhảy khỏi tay cầm. Cô cười với gã xấu xí đang kẹt giữa hai bánh xe đá. Run rẩy sợ hãi, Bá tước nhục nhã cười lại.

 

 

 

 

“Thằng óc chó!”

 

 

Sau tiếng thét lớn, hai bánh xe đá lại tiếp tục quay. Phát ra những tiếng nức nở quái lạ, Bá tước vung bừa tay chân. Tuy nhiên, hai tay hắn dần bị xay nhỏ và hai vai hắn cũng bị đập nát. Như một loại trái cây, Bá tước dần bị ép khô và rớt nước. Với độ nhớt tăng dần, máu hắn lan ra vấy bẩn khắp sàn.

 

 

Với ánh sáng lạnh lẽo đạt không độ tuyệt đối trong mắt, Elisabeth nhìn Bá tước và nói:

 

“Lũ bạo quan cần phải bị tiêu diệt, lũ bạo chúa cần phải bị treo cổ, lũ sát nhân cần phải bị giết thật tàn nhẫn. Đây là quy luật của tạo hóa. Điều chờ đợi sau khi tra tấn là địa ngục mà không có một chút chuộc tội, tô điểm thêm bởi tiếng kêu thét của chúng. Đến lúc ấy cuộc đời một kẻ tra tấn mới chấm dứt. Ngươi gây biết bao đau đớn mà còn không hiểu những quy tắc ấy sao? Đừng khiến ta cười nữa, Bá tước à.”

 

Elisabeth đang cuồng nộ, để lộ cơn giận dữ chưa từng thấy trước đó. Cuối cùng, với tiếng động chói tai, hai bánh xe đá ép chặt vào nhau. Máu nhớt chảy ra từ khe hở giữa hai phiến đá. Elisabeth dẫm không thương tiếc lên bánh xe đá đã nghiền nát Bá tước và khẽ nói:

 

 

 

“Dù là ngươi hay ta— Cả hai ta đều bị bỏ rơi bởi mọi tạo vật khắp trần gian và thiên đàng, để cuối cùng phải chết.”

 

 

Đúng lúc ấy, bể máu biến thành những lông vũ đen, bay lên rồi ngừng lại giữa không trung một lúc trước khi lại từ từ rơi xuống.

 

 

Trước cảnh tượng đẹp đẽ và tĩnh lặng giống như tuyết đen đang rơi, Kaito nắm chặt bàn tay.

 

“…Hey, thế còn lũ trẻ, đang bị xiên sống trên những cái cọc ở khu nhà thứ hai…”

 

“Mạng sống của chúng chỉ được giữ nhờ ma thuật của Bá tước. Ngay khi Bá tước chết có lẽ chúng cũng sẽ biến mất.”

 

 

“…Tôi hiểu rồi.”

 

“Không có gì mà phải buồn cả. Điều đó còn đỡ chán so với việc chịu đựng cơn đau và nỗi khổ vô tận.”

 

Elisabeth không mấy hứng thú mỉa mai. Kaito ngây người nhìn cô. Cậu từng nghĩ rằng cách của Elisabeth chẳng khác lũ quỷ chút nào, nhưng giờ cậu cảm thấy cô và lũ quỷ về cơ bản là khác nhau. Ít nhất, Kaito có thể thấy hai điểm khác biệt lớn.

 

 

Chịu đựng cơn đau khắp người, Kaito cố gắng đứng dây trong khi nói với cô:

 

“Cảm ơn, Elisabeth.”

 

“Sao lại cảm ơn? Ta chỉ đơn giản là đang giải trí thôi. Hơn nữa, lòng biết ơn của ngươi không những buồn cười mà còn tràn đầy sự hiểu lầm nữa.”

 

“Sau khi cô tiêu diệt mười ba con quỷ, cô cũng phải chết, đúng không? Vậy mà cô vẫn giúp tôi giết hắn.”

 

“Chuyện này và chuyện đó không liên quan chút nào. Ta không hề làm việc này vì cậu. Mười ba con quỷ chẳng qua là mười ba kẻ cuối cùng mà Nhà thờ để ta tra tấn. Việc tha cho chúng để cứu mạng mình chưa bao giờ hiện ra trong đầu ta. Vì ta đã bị bắt sau khi hi sinh một lượng lớn dân chúng  làm thí mạng và bị tuyên án tử hình, bổn phận của ta là bị thiêu đến chết.”

 

 

Elisabeth bước ra, đập mạnh guốc, viền bộ váy đen của cô khẽ bay.

 

 

 

“Tàn nhẫn và hiên ngang, ta ca tụng cuộc đời như một con sói, và cuối cùng sẽ chết như một con lợn nái.”

 

 

Tự mình nói xong, Elisabeth dần bước đi. Với giọng rất nhỏ, cô lẩm bẩm:

 

“—-Điều này đã được định trước.”

 

Bị bỏ lại, Kaito ngây người nhìn khoảng không. Lông vũ đen lướt qua má cậu như đang than khóc.

 

Cậu nhớ về Neue và nghĩ về lũ trẻ đã chết. Cuối cùng, chỉ mình cậu sống sót… Vở kịch sống còn này kết thúc vớ vẩn như vậy sao? Tuy nhiên, dù cậu có hối hận đến đâu, hiện thực phũ phàng không thể tự thay đổi hay bị thay đổi.

 

 

 

Vì cậu đã sống sót, chỉ có một việc cậu bắt buộc phải làm.

 

 

Cậu nhớ lại lời trăn trối của Neue và khẽ lẩm bẩm:

 

 

“Tôi không nghĩ rằng mình có thể tìm được hạnh phúc trong thế giới này, liệu điều đó thực hiện được sao?”

 

Tôi nghĩ rằng mình sẽ thử cố gắng hết mình xem sao.

 

 

Sau đó, Kaito nắm lấy bên vai cụt của mình và bắt đầu chạy. Khi ấy, một chiếc lông vũ đang rơi giữa không trung bùng cháy lửa xanh dữ dội. Sau đó, vô số những lông vũ đang bay đồng loạt bốc hỏa, dần thiêu cháy căn phòng.

 

 

Cuối cùng, ngọn lửa xanh thiêu cháy cả lâu đài.

 

Như tiếc thương cho hàng ngàn người đã khuất, ngọn lửa dần thiêu cháy những bức tường đá.

 

[1]  Áo đầm kiểu như thế này nhé:

[2]


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel