Tập 1 – Chương 21. Tấn công lâu đài lãnh chúa II

Trans: NoiGay (Dịch dạo)

Edit: Shikuro

Tôi chuyển đến đến tầng đầu tiên và đuổi theo ba cô gái elf. Họ vào căn phòng ở cuối hành lang, rời khỏi tầng hầm và xuất hiện ở sảnh chính.

Một cầu thang lớn ở trung tâm mở rộng lên tầng thứ hai từ lối vào. Cầu thang lên tầng thứ ba dường như có ở cả hai bên của tầng hai, từ đây có thể nhìn thấy mọi thứ phía dưới. Phía trên cùng của cầu thang trung tâm, trang trí ở đó là bức chân dung của một người đàn ông với mái tóc màu xám và cái bụng bia to tướng. Ở chính giữa căn phòng có treo một chùm đèn lớn. Những đồ nội thất xa xỉ này đã cho thấy tài lực của vị chủ nhân nơi đây.

“Phòng ngủ của lãnh chúa ở trên tầng ba. Giờ đang không có ai canh gác hành lang…… Thật kì lạ.”

Cựu tù elf tóc ngắn thì thầm và liếc nhìn xung quanh hành lang chính trước khi tạo ra một ngọn lửa trong bàn tay phải của cô. Có lẽ cô ấy sẽ bắn tinh linh thuật vào một tên lính canh số nhọ nào đó.

“Lực lượng canh gác đã mỏng đi do đám cháy ở thị trấn rồi ……”

Tôi nói ra suy nghĩ của mình sau khi bắt kịp họ ở sảnh chính. Sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch làm âm thanh vang lên khá to khi tôi bước vào cùng bộ áo giáp, vậy nên tôi không có ý định dừng lại.

“Thật là tiện ghê! Đi săn tên lợn đó ngay thôi nào !!”

Cô elf tóc dài nở một nụ cười lãnh đạm trong khi một cơn gió bất thường tràn vào căn phòng và lặng lẽ bay nhảy trong không khí. Ponta kêu lên khi bộ đồ vải của cô tung bay trong gió và cô đáp xuống tầng hai. (Edit: nếu không có đoạn sau thì đọc đoạn này chả hiểu gì)

Cô ấy chắc là một người điều khiển gió giống như Ponta.

Hai người còn lại nhanh chóng chạy theo cô và đi về phía cầu thang tầng ba.

“Kyun Kyun!”

Vì Ponta nằm gọn trên đỉnh đầu của tôi, tôi sử dụng 【Bước Nhảy Thời Không】 để di chuyển đến ngay trước cầu thang.

Khi tôi lên tầng thứ ba, tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông và một người phụ nữ la hét trong khi âm thanh của trận chiến vang lên phía bên trong hội trường.

Với một tiếng「Doon」, tôi thấy một hầu gái tiến đến từ trong phòng chính, trên người là bộ giáp chỉ để làm cảnh trong một chiếc áo choàng.

Họ có lẽ là những người chứng kiến sự kiện tối nay. Nếu lời khai của họ nói rằng một hiệp sĩ đáng ngờ đã ở đây thì sẽ thật khó khăn để di chuyển trong tương lai.

Mặc dù điện tín chưa có ở thế giới này và có nhiều người mặc áo giáp trong thành phố, vậy nên họ có lẽ sẽ không biết được gì nhiều, nhưng tôi vẫn phải cẩn thận.

Khi tôi thấy cô hầu gái bán khỏa thân này tiến lại gần, tôi tránh sang một bên và giả vờ làm một bộ giáp trang trí. Ponta đang ngồi ở trên đầu tôi hiểu được tình hình lúc này và không nhúc nhích. Nhìn từ xa thì trông Ponta giống như bộ lông bờm thường thấy trên mũ trụ của người La Mã cổ. Trong khi tôi đang suy nghĩ về cái vấn đề cỏn con như vậy, một người hầu khác chạy ra khỏi phòng.

Cánh cửa đôi sang trọng giờ đây bị đạp ra không thương tiếc. Những gì tôi trông thấy được là xác của lính canh nằm rải rác cùng với vài cái chân cái tay bị mất của những linh hồn tội nghiệp đang nằm đấy.

Bước qua ô cửa, tôi nhận thấy mình đang ở trong một phòng ngủ có kích thước rộng đáng kể. Ngay cả với con mắt chưa biết nhìn nhận của tôi, tôi cũng có thể thấy được mọi thứ trong căn phòng này đều rất sang trọng, từ các tác phẩm điêu khắc lộng lẫy trên trần nhà đến một chiếc giường lớn bên trong.

Cả căn phòng tràn ngập những vật thể trông như pha lê được đặt trên mấy cái chân nến, chúng chiếu sáng y như đèn huỳnh quang vậy.

Ở phía cuối căn phòng, một bức chân dung tương tự như bức ở trong đại sảnh được treo ở đó, phía trước là một người đàn ông đáng thương với cơ thể đầy đặn nhưng lùn tẹt cùng một con dao trong tay.

Cô Elf tóc dài đá vào nửa dưới của tên đó với tất cả sức mạnh của mình.(Trans: Đậu. Có vẻ thốn.:v) (Edit: ta là ta không bao giờ muốn trải nghiệm cái cảm giác đó)

“Gyaahiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!”

Người đàn ông hét lên như thể thế giới sắp sụp đổ trong khi ôm lấy “thằng nhỏ”; mặc dù cơ thể này chỉ là một bộ xương, chỗ ấy của tôi vẫn run lên.

Tên lãnh chúa thậm chí còn không được nằm yên trên sàn nhà mà ôm lấy “cậu bé”, ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển, ông ta tuyệt vọng hét lên bằng một giọng căng thẳng.

“Ngươi……! N-Ngươi nghĩ ngươi có thể làm những việc như thế này với ta à, tránh xa ta ra !! Ta là một hầu tước của đất nước này!! Chính là ta người đang ở trước mắt ngươi đây i-i-i──── ”

Bước đến vị quý tộc đang phải chịu đựng cơn đau giữa đùi, Ariane bỏ mũ trùm đầu của chiếc áo choàng xuống và nhìn ông ta như thứ rác rưởi.

Mỹ nhân với làn da tử đinh hương đã chuyển từ mode ẩn danh sang mode thường, mái tóc trắng của cô rối bời, và với ánh sáng pha lê từ căn phòng phát ra, trông như cô ấy hơi đỏ mặt. Bầu không khí xung quanh cô đóng băng khi cô bước một bước về phía trước.

“Ông có lẽ đang bị hiểu lầm gì đó rồi? Thậm chí ông có bị giết ở đây đi nữa, đất nước này vẫn đang trong tình trạng không thể làm gì được Great Canada Forest đâu. Vậy nên, để phá vỡ hiệp ước của Rhoden …… biến mất khỏi cõi đời này đi. ”

Khi cô ra lệnh bằng một giọng máu lạnh, cô nhét một mảnh của một tờ giấy rách vào miệng hầu tước rồi quay trở lại và gật đầu với hai elf đã giải phóng sẵn ma thuật đằng sau cô.

Hai đòn phép bắn vào gã hầu tước ngay lập tức; tôi nghe thấy tiếng la hét ngắt quãng trong phòng và máu bắn ra xung quanh. Tôi cảm thấy như mình đang xem cảnh giết người trong một bộ phim xã hội đen. Dù cho cơ thể có mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đừng chọc tức họ chứ……

Trong khi cố gắng thoát khỏi hiện thực tàn bạo của căn phòng, tôi bước đến một cánh cửa vững chắc đã bị niêm phong với một ổ khóa trông rất chắc chắn.

Ổ khóa được điêu khắc đẹp đẽ đủ khiến cho người ta tò mò có gì ở phía bên kia cánh cửa.

Tôi rút ra thanh kiếm từ eo ra và chém vào cánh cửa. Chốt khóa để chống lại những kẻ xâm nhập trở nên vô giá trị khi cánh cửa bị cắt dễ dàng theo đường chéo y như một mảnh giấy bị cắt bằng kéo vậy.

Sau khi tôi giật bay những gì còn lại của cánh cửa ra khỏi bản lề, tôi tiến vào bên trong để tìm những món đồ trông có vẻ đắt tiền và tác phẩm nghệ thuật được chất đầy trong phòng; Nhìn qua thì trông có vẻ như những thứ tôi không cần đến đều nằm rải rác ngẫu nhiên trong này.

Có một vài thùng gỗ ở phía sau, và khi tôi mở ra thì thấy bên trong là một túi da chứa đầy tiền vàng.

Quả là vàng chả bao giờ hết thời với lòng tham của con người nhỉ? Tôi cảm thấy hình như tôi đã có một nụ cười không chủ ý trên khuôn mặt khi tôi tìm thấy đống kho báu này. Mặc dù tôi không có cơ mặt mà cười cho toe toét nữa mà……

Đúng như dự đoán, sẽ rất khó để đưa tất cả đồng tiền vàng này đi ngay bây giờ, nhưng tôi có thể đem đi một chút nếu tôi gói gọn và cho vào một vài túi da.

Như cô ấy đã nói, cách tôi kiếm tiền để hưởng thụ sự giàu có thật sự mờ ám. Chắc cũng không có gì không đứng đắn nếu ăn cắp ở đây chứ nhỉ.

weep8s71an5btw2reer20rq1

Ít nhất thì tôi cũng cho là vậy, tôi nhanh chóng ném túi vàng vào bao của tôi. Vì là vàng, bao hành lý của tôi có thể bị rách nếu tôi quá tham lam. Trong khi tôi đang tìm kiếm nhiều tiền vàng hơn với tâm trạng vui mừng khôn xiết, một thanh kiếm nằm trên tường thu hút sự chú ý của tôi.

Có một đốm mờ nhạt trên lưỡi kiếm, hào quang lờ mờ màu bạc bao xung quanh thanh kiếm. Chuôi kiếm mang hình dạng cái đầu của một con sư tử, ở đó có viên ngọc màu đỏ thay cho đôi mắt.

Tôi đã từng nhìn thấy thanh kiếm này ở đâu nhỉ────

Ah, đó là một thanh kiếm tôi đã nhìn thấy trong game. Nó là một kiệt tác, là phần thưởng thành tích có tên là『Thanh Gươm của Vua sư tử』. Nếu tôi nhớ không nhầm, nó là một vũ khí tăng tốc độ và sát thương. Tôi không biết liệu những hiệu ứng đó có được áp dụng trong thế giới này hay không ……

Tôi sẽ lấy nó vậy, nếu tôi để nó ở đây nó sẽ chỉ dính bụi mà thôi.

Nghĩ xong tôi liền lấy thanh kiếm. Trong khi đang cho những đồng tiền vàng vào túi của tôi, phòng ngủ dường như đã trở nên huyên náo.

“Có một tên trộm trong nhà !!! Một tên trộm ahhhhh !! ”

“Ai đó bắt chúng lại- Gyaaa !!”

Kế đó là âm thanh của những bước chân vào phòng ngủ, và tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau. Những tiếng la hét vang lên đằng sau tiếng nổ.

Sau một vụ nổ đặc biệt lớn chấn động toàn lâu đài, tôi có thể nghe thấy tiếng「para para」của một cái gì đó sụp đổ và sau đó là âm thanh của một cái gì đó bị cháy.

Lâu đài này đã bốc cháy rồi.

Sau đó, một người bước vào phòng và gọi tôi với ánh nhìn ghê tởm trên khuôn mặt.

“Cậu đang làm gì thế?”

Chiếc áo choàng màu xám của cô phấp phới trong khi cô khoanh tay đứng đó. Quả đồi tuyệt trần của cô có thể nhìn thấy từ phía trên cùng của bộ giáp y như áo nịt ngực, và chúng thậm chí còn rõ rệt hơn nếu khoanh tay lại.

Trông tôi giống như một tên trộm đang cố lấp đầy đống vàng vào túi da của mình trước khi chạy trốn khỏi cô ấy vậy. Nếu tôi có bụi cây trên đầu, cảnh này sẽ quá ư là hoàn hảo luôn đấy chứ.

Tôi có thể trở thành Santa nếu có một lò sưởi ở gần đây, nhưng khổ nỗi vị Santa này lại thiếu mất cái lò sưởi rồi.

“Nó là chi phí để xây dựng lại tổ chức phòng trường hợp khẩn cấp ấy mà.”

“?”

Hai elf xuất hiện sau khi họ xong việc, và đứng sau lưng cô ấy với cái dáng vẻ nghi ngờ trong khi tôi nói.

“Nếu có ý định tái xây dựng lại hội bắt cóc, họ sẽ không thể lập lại được nếu không có đủ kinh phí. Chúng ta có thể gây trở ngại cho đối phương bằng cách lấy đi một lượng lớn tiền và tài sản ở đây. ”

Trong khi đang bị lóa mắt bởi đống tiền vàng, tôi tìm ra một lý do chính đáng để nói với cô ấy. Những gì tôi nói cũng không phải sai cho lắm ……

Khi Ariane liếc nhìn sang hai nàng elf, cả hai đều gật đầu thỏa thuận và họ bắt đầu cho tiền vào túi. Ariane cũng theo thế mà ném đống vàng vào túi luôn.

“Tuy nhiên, mang theo số vàng nặng trịch này trên vai của chúng ta …… Nó nặng gấp ba lần tớ đấy …… vậy nên ……”

“Thậm chí nếu cậu có một kế hoạch hay như thế, liệu cố gắng trốn thoát với cục tạ trên vai thế này có ổn không?”

“Um, Nặng quá~”

Ba người họ trông thật lố bịch với những túi da lớn bắc qua vai.

“Không sao đâu, anh ta có thể sử dụng phép dịch chuyển. Chúng ta không có việc gì ở đây nữa, đi thôi. ”

“Uh ?! Huh!? Không phải truyền thuyết cho rằng chỉ có một người duy nhất có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển sao?! ”

“Um~~người duy nhất thiếu đi sự rèn luyện về tinh thần và mana~”

Trong khi họ đang trao đổi vài câu qua lại ở đó, mấy tầng thấp hơn lại trở nên ồn ào thêm một lần nữa. Chúng tôi không được ung dung thoát khỏi chỗ này rồi.

Hầu hết những đồng tiền vàng còn lại đã được ba người họ quét sạch, vậy nên thật sự thì không còn việc gì phải làm ở đây nữa.

“【Chuyển Cổng】!”

Vòng tròn ma thuật hình thành trên sàn và bắt đầu phát ra ánh sáng khắp căn phòng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, môi trường xung quanh thay đổi ngay lập tức và chúng tôi dịch chuyển về phía hạ lưu Diento.

“Tẩu thoát thành công. Ma thuật dịch chuyển này thật thuận tiện, tôi thắc mắc liệu mình có thể tìm hiểu về nó được không …… ”

“Eh? !! Đùa à!? Đây chính là ma thuật dịch chuyển sao?! ”

“Oh~~, tôi mệt quá~. Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Ba người họ tìm kiếm xung quanh và thậm chí tôi còn rất ngạc nhiên về vị trí mà chúng tôi đáp xuống. Tất cả mọi thứ ở trong vòng tròn ma thuật dường như đã được chuyển đi theo cùng chúng tôi.

Những tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất ở xung quanh căn phòng trước đây đều đang nằm trên bãi cỏ.

Khói từ đám cháy vẫn bốc lên từ Diento, và lửa dường như càng ngày càng lớn. Tôi đã nhớ những âm thanh của đám cháy lan rộng trong lâu đài của lãnh chúa phong kiến  ……

“Vậy là, tôi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao rồi, chúng ta sẽ làm bạn chứ?”

Ariane dừng việc nhìn qua sông và nhìn về phía tôi; cô lấy ra năm đồng tiền vàng elf và ném cho tôi với một nụ cười.

“Khoảng thời gian này cậu thực sự đã cứu chúng tôi. Dưới đây là phần thưởng của cậu như đã hứa. Chắc là mấy đồng vàng chúng ta đã cướp có giá trị hơn nhỉ …… ”

Tôi trả lời “Bất cứ khi nào” trong khi bắt lấy mấy đồng tiền bằng một tay và đặt chúng vào trong túi da gắn trên eo của tôi.

“Arc, tôi sẽ lên đường tới ngôi làng gần nhất「 Raratolaia 」, cậu có muốn gặp vài trưởng lão không?

Hạ túi tiền từ vai xuống, Ariane hỏi tôi câu đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Cá nhân tôi thì đang muốn nhìn thấy ngôi làng của người elf. Tuy nhiên, tôi không muốn gặp mấy trưởng lão cho lắm.

“Hmm, tôi muốn đi đến làng elf …… Liệu tôi có phải gặp mấy trưởng lão không?”

“Đúng như dự đoán. Để mời một người ngoài vào chơi, đầu tiên tôi phải hỏi xin mấy ông già đó. Thành thật mà nói, tôi muốn tiếp tục sử dụng quyền hạn của mình trong tương lai …… Tôi muốn giới thiệu cậu với một trong những trưởng lão để lấy lòng tin của họ. Sao lại không nhỉ?”

Hai elf bên cạnh Ariane đã rất ngạc nhiên, nhưng lại lặng lẽ chờ đợi câu trả lời khi cô ấy đề nghị.

“Tôi không thể cởi được bộ giáp này …… À không, cô nói rằng cô muốn đặt niềm tin vào tôi, vậy nên tôi sẽ không nói dối nữa────. Tôi không muốn cởi bộ giáp này. ”

“Vì là cuộc gặp với các trưởng lão, cậu phải cởi nó ra để cho người ta thấy mặt nữa chứ …… có vấn đề gì sao?”

Tôi trả lời câu hỏi của cô bằng sự im lặng.

“Tôi có thể được biết lý do của cậu không?”

Thật khó để trả lời khi hỏi lý do của tôi như thế. Cá nhân tôi không muốn nói dối với cô ấy quá nhiều. Tuy nhiên, cô có thể sẽ không hiểu ngay cả khi tôi nói với cô ấy sự thật.

“Khi tôi cởi giáp mũ của tôi ra, Ariane hứa với tôi rằng cô không được giơ kiếm lên trước mặt tôi nha, được không──”

“Nếu tôi hứa không giơ kiếm, cậu sẽ cho tôi thấy khuôn mặt của cậu chứ?”

Đôi mắt vàng của cô nhìn gương mặt của tôi không ngớt. Đây sẽ là một trận đại hồng thủy đây. Tôi sẽ xem phản ứng của họ với bộ dạng của tôi như là kim chỉ nam cho hành động trong tương lai của mình vậy.

Khi tôi di chuyển bàn tay của mình để cởi mũ trụ ra, Ponta khéo léo nhảy từ đầu xuống vai tôi.

Tôi bỏ cái mũ của mình và phải đối mặt với họ.

──── Tất cả họ đều trưng ra một bộ mặt ngạc nhiên.

Một bộ xương trong bộ giáp đang đứng trước mặt, với một ngọn lửa xanh nhợt nhạt của cái chết trong hốc mắt.

Những elf đứng đối diện ngay lập tức hành động theo cảm tính và đột ngột giải phóng sức mạnh ma thuật ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, Ariane đứng trước mặt và nắm lấy bàn tay của họ để kiểm soát tình hình.

“Arc ……, cậu, đó là …… cơ thể …… của cậu sao?”

Mặc dù rất ngạc nhiên, cô vẫn cố gắng ép ra thành tiếng, nhưng cô ấy hỏi với giọng ngần ngại.

Ngay cả khi tôi nói rằng đây là bộ dạng của một nhân vật trong game và tôi đã bị ném vào thế giới này đi nữa, họ vẫn sẽ không hiểu  đâu.

“Tôi không biết ……, tôi chỉ biết tôi bị ném đến đất nước này với một cơ thể bị nguyền rủa mà thôi ……

“Không phải là một Undead sao?!”

“Một undead mặc giáp mạnh mẽ thật là đáng sợ quá đi~!”

Hai nàng elf quắc mắt và không từ bỏ quan điểm của họ, và Ariane nhìn thẳng vào mắt và nói chuyện với họ với vẻ mặt bình tĩnh.

“Nhìn kĩ đi. Cậu ấy không tỏa ra mùi thối rữa của người chết …… Một linh thú sẽ không bao giờ ở cạnh một Undead bị nhiễm độc bởi sự ô uế của cái chết. Có Undead nào sử dụng được ma thuật chữa bệnh không? ”

Hai elf đã dần dần bị lú lẫn bởi lời nói của cô ấy.

“Đ-đó? Đó là một con cáo bông xù trên vai cậu ta …… một linh thú. Oh? Cái quái gì thế này??”

“Undead sử dụng sức mạnh nguyền rủa của bóng tối, nó không thể sử dụng ma thuật ánh sáng đúng không~?”

Ariane là người duy nhất cười đùa với sự nhầm lẫn của họ.

“Arc sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ chị em chúng ta …… Cậu ấy không tiết lộ bí mật cơ thể của mình. Tùy thuộc vào loại lời nguyền, những trưởng lão có thể sẽ hiểu được chút gì đó về nó. ”

Tôi rất biết ơn điều này đấy. Nhưng dù sao, mặc dù hai nàng elf đang đứng trước mặt tôi hầu như không mặc quần áo, thật đắng lòng thay, với tư cách một thằng đàn ông mà đáy quần tôi lại chẳng có phản ứng gì.

Không, đây không phải là nơi để đùa giỡn ……

“Tôi thật sự rất biết ơn. Nếu lời nguyền trên cơ thể của tôi có thể phá được thì thật quá tuyệt vời. ”

Đưa ra một phản ứng như vậy, tôi đội lại cái mũ trụ của tôi lên một lần nữa.

Tôi vẫn thắc mắc không biết tại sao tôi lại chọn cái avatar bộ xương, nhưng giờ thì đã quá muộn để hối tiếc hành động quá khứ của tôi mất rồi.

“Tôi sẽ giới thiệu bản thân mình một lần nữa. Tên tôi là Ariane Glenys Maple. Một chiến binh của khu rừng Canada từ Maple. ”

Cô giơ bàn tay phải của mình ra trong khi nói như vậy. Tôi nắm chặt nó lại.

“Arc. Tôi đang đi du ngoạn để tìm cách phá bỏ lời nguyền này từ cơ thể của tôi. ”

Khi tôi nói điều đó, mục tiêu tương lai của tôi đã được quyết định.

Nó đã được thiết lập trong tâm trí của tôi, đi du ngoạn để phá vỡ lời nguyền, mặc dù nó cũng có thể sẽ là một kỳ tích, một điều không thể thực hiện được.

“Sau đó, chúng ta hãy đi gặp Danka ở thượng nguồn thôi nào!”

Cô ấy cười tươi trong khi đặt một túi tiền vàng lên trên vai mình. Tôi chọn những túi nặng hơn và nhìn ra khu rừng vì nó kết nối với dòng sông về thượng nguồn.

Sau một ngày dài mỏi mệt, dưới ánh trăng, lần đầu tiên con đường tôi đi đã được quyết định.

──── Sau đó chúng tôi sẽ cắm trại ở ngoài chăng?

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel