Tập 1 – Chương 3

Tập 1 – Chương 3
5 (100%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

 

 

Cô tôi tin rằng cô ấy không ghét tôi. Bất chấp ý kiến của cộng đồng, nếu ai đó hỏi cô tôi tại sao cô lại ghét cháu mình như vậy, thì cô ấy có lẽ sẽ ngây người tỏ vẻ khó hiểu

Trái lại là khác, cô ấy ủng hộ tôi. Bản thân cô ấy hẳn tin là như vậy. Điều này quá rõ ràng vì mỗi lần cô giới thiệu tôi với một trong đám bạn đi nhà thờ, cô lại luôn miệng kể cho họ nghe về chuyện tôi là một đứa trẻ đáng thương như thế nào. Luôn kèm theo một chút chú thích rằng cô là một thánh nữ vì đã nhận nuôi tôi, người trong hoàn cảnh ấy, bởi tấm lòng bao la của mình. Cô chắc hẳn tin rằng đây là một sự đền đáp đầy xứng đáng với cô vì cô đã đối xử với cháu mình bằng một tình thương bao la như thế.

Ngay cả bây giờ đây, tôi vẫn luôn nhớ về giọng nói của cô ấy mỗi khi tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ chốn nhà thờ. Dưới chiếc bóng đổ xuống từ bức tượng của Đức Chúa, cháu phải thấu hiểu vinh quang của Đấng Cứu Thế, và hơn hết, cháu đặc biệt phải hiểu trái tim của cô chú đã to lớn đến nhường nào khi quyết định nhận nuôi cháu, cô là một người sẽ nói những lời lẽ ấy với một đứa trẻ 10 tuổi. Hồi ấy cháu có biết chuyện gì xảy ra không, Yujin? Không một ai muốn nhận nuôi cháu cả. Bọn họ đều bận bịu lo cho cuộc sống của riêng mình. Nhưng cháu có biết ông anh cả của bố cháu đã làm gì không? Ông ta kinh tởm việc đó, kinh tởm nó! Ông ta không muốn chăm lo cho cháu dù rằng thân là chính trị gia, thành đạt, và giàu có! Cháu, người đã mất cha mất chẹ và khóc lóc trong buổi lễ tang vây quanh bởi họ hàng, ông ta không muốn nhận nuôi một con chiêng trẻ thơ và đáng thương như thế! Sao lão lại có thể ghét cay ghét đắng chuyện ấy đến vậy cơ chứ!? Nếu không có cô, thì chuyện gì đã xảy ra với cháu rồi, con chiêng nhỏ đáng thương?

Thật vậy, cháu phải học cách đền ơn đáp nghĩa.

Tôi co rúm người. Tôi không biết một đứa nhóc 10 tuổi mới trở thành đứa mồ côi nên có phản ứng nào khác. Đây có lẽ là lý do lớn nhất đằng sau chuyện tôi không trả đũa gì hết trước những trận bắt nạt mà tôi gánh chịu trên trường.

Tôi không tự vệ. Tôi là một cánh đồng non nớt rộng mở. Dẫu tôi có bị giẫm, bị đánh, bị chửi rủi không biết bao nhiêu lần. Tôi không chống trả⎯⎯⎯và chỉ khóc, như một thằng ngốc. Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì tôi không vui vẻ. Tôi là, một gánh nặng. Tôi là một gánh nặng vô dụng thậm tệ chỉ tổ làm phiền cô chú tôi. Tôi xin lỗi, Miyeong. Là lỗi của tôi. Tôi là, một gánh nặng. Vì tôi là thằng thiểu năng, tôi tin rằng nếu có gì xảy ra với tôi thì cũng đành chịu thôi.

Ngược lại, Joo Chanmi là một cô gái được cho phép làm mọi thứ.

Một cô thiên kim tiểu thư được hứa hẹn mọi thứ. Mỗi lần cô bước đi, ánh sáng lại đổ dồn xung quanh cô. Một hương hoa nồng nặc bốc lên từ người cô mỗi lần cô đi sượt qua ai đó. Trí tuệ của cô là một toà tháp sắt kiên cố. Một nữ thần đồng level 99 vừa xinh đẹp, vừa tài năng, vừa giỏi đồng đều về cả thể thao lẫn học lực.

Tôi có nên nói rằng điều xui xẻo lớn nhất là việc cô ta là một cô gái không?

Đúng vậy, một cô gái.

Một cô gái giàu trí tò mò.

Cô gái ấy, một cô gái muốn thoả cái trí tò mò tàn nhẫn ấy của mình không chút do dự.

Đối với cô ta, tôi chắc hẳn đã là một món đồ chơi khá thú vị. Như một cái máy loạn mạch, cô ta làm đủ trò mình có thể nghĩ ra với tôi và không chỉ dừng lại ở đó. Joo Chanmi luôn chứng minh đi chứng minh lại rằng bản thân cô thật sự là, đúng thật là, một thiên tài chân chính. Mỗi khi tôi tưởng rằng không gì nặng nề hơn có thể xảy đến sau chuyện này, cô ta lại chứng minh là tôi đã sai vào lần tiếp theo. Lao động khổ sai, cho ăn quả bở, quấy rối tình dục, chửi rủa thô bạo, bạo lực đám đông, vu oan…… mọi thứ. Không cần đến ngày một ngày hai để việc bắt nạt tôi lan khắp lớp tôi, cả khối tôi, và chẳng mấy chốc, cả trường tôi.

Chạy trốn là điều không thể. Dù có một lần tôi không chịu tới trường, chú tôi liền tới và quát tháo vào mặt tôi, ‘Bọn ta nhận nuôi một thằng nhóc không cha không mẹ, và mày lại không chịu tới trường hả?’. Ngay cả cô tôi, ‘Sao cháu có thể làm vậy’, cô ấy lẩm bẩm, ‘Cháu không biết cách đền ơn sao?’, rồi cô khóc lóc thảm thiết. Tuy nhiên, bất chấp mọi người nói gì đi nữa, người duy nhất bật tung cánh cửa phòng tôi và nắm tóc tôi lại chính là em họ tôi, Miyeong. ‘M-Mày, M-M-Mày, Mày, c-chỉ vì mày không chịu đến trường, tao, t-t-tao, tao rốt cuộc lại trở thành mục tiêêêêu!!!!’. Tuy Miyeong là người châm ngòi, song bởi cây gậy đã được chuyền sang tay Chanmi, ngôi trường thành ra lại rơi vào tình trạng mà giờ đây ai là mục tiêu bắt nạt cũng chẳng quan trọng nữa.

Còn tốt nghiệp thì sao? Tốt nghiệp không giải quyết được vấn đề này à? Tất nhiên, là có thể. Học sinh nào cũng sẽ tốt nghiệp cả thôi. Thế nhưng, đây là một ngôi trường nam nữ có một hệ thống giáo dục mà mọi thứ từ bậc tiểu học đến bậc đại học đều liên kết với nhau. Vậy còn cách khác? Tôi lặp lại những lời của cô tôi và cái giáo phái mà cô ấy tin vào. Tự sát là tội lỗi. Sự phản bội lớn hơn thảy. Nếu tôi làm vậy, thì mọi người xung quanh tôi sẽ rất buồn. Ngay cả khi Ngày Phán Xét tới, những kẻ sát nhân sẽ được thứ tha, nhưng đám bội giáo và những người tự sát thì không. Tôi thậm chí còn không được tự vẫn.

Con đường duy nhất tôi được phép đi đơn giản chỉ là khô héo, ngã bệnh, và chết dần chết mòn. Ngay cả thuở tôi bước vào năm nhất sơ trung, tôi đã thật lòng tin rằng đây là số mệnh duy nhất của tôi.

Học sinh chuyển trường rực lửa, ‘Công Chúa Chết Chóc’, khoảng thời gian ấy, là lần đầu tiên, tôi gặp Cha Minhee.

 

 

 

Hôm nay đã sang ngày thứ ba. Tôi vẫn chưa khám xét phòng tra tấn.

Anten! Cậu dậy chưa!?”

Lý do là vì, lúc tôi mở mắt, Bá Tước Silver Lion đã ngồi chễm chệ trên bụng tôi. Lần này, cô nàng diện một lớp áo mỏng hơn ngày hôm qua và hôm kia. Cô đang mặc bộ pijama hoạ tiết hình lợn và thỏ. Không biết vì sao, cô ả vẫn đeo tất, nhẫn, và vòng tay.

“Bá Tước.”

“ỪỪ! Cậu ngủ ngon chứ?”

“Tôi cứ nghĩ tôi đang gặp ác mộng, nhưng coi bộ không phải tôi bị bóng đè, mà do cái bụng tôi đang bị đè mới đúng.”

“Á ha ha. Xin thứ lỗỗi. Nhưng cậu đang bị cặp kéo đè xuống thật mà? Nè, nhìn nè.”

Rồi cô ta đặt một cây kéo lên bụng tôi. Có vẻ cả chủ nhân lẫn đầy tớ đề giống y xì đúc về khoản mấy câu chơi chữ nhạt nhẽo. (TN: tiếng Hàn ‘bóng đè’ có thể đọc thành ‘kéo đè’)

“Cô mới đặt nó lên tôi thôi.”

“Tuy cậu nói đúng, cậu Yujin. Cậu không nên chú ý tới mấy chi tiết lặt vặt làm gì, cậu Yujin ạ.”

“Vậy thì tôi không biết mình nên chú ý vào đâu đây……”

“Ufu. Cậu thấy khó chịu hả? Ta xuống nhé?”

“Không, cô không nặng lắm nên không sao cả.”

Bá Tước giật mình và ửng đỏ khuôn mặt…… Nếu quả thật cô ta là một người biểu lộ kiểu phản ứng như thế, thì ngay bây giờ đây tôi đã không cần phải lo cho tính mạng của mình. Có khả năng nếu là Zia, thì cô ấy có thể sẽ phản ứng như vậy, nhưng chí ít, trong tình cảnh hiện tại, Bá Tước Silver Lion chỉ ngậm ướt cặp môi một chút. Cặp răng nanh của cô ta loé một tia mờ nhạt.

“Cậu muốn uống gì không?”

Bá Tước nhảy xuống từ bụng tôi. Cơn ngáy ngủ trong người tôi cũng biến mất theo. Tôi kéo cả thân trên của mình ngồi dậy.

“Vị ngon không?”

“Hừm hứm! Tuyệt, cú mèo. Nè, làm một ly đi.”

Kéo ghế tới và ngồi lên, Bá Tước xách ấm rót một ly rượu và chuyền nó sang tôi. Tôi nhận ly rượu có nhãn hiệu ‘Samhyang’, một công ty mà tôi chưa từng nghe tới trước đây.

“Tôi không giỏi uống rượu lắm.”

“Thanh niên trai tráng gì mà chááán thế. Cậu ít nhất cũng nốc được một ly chứ, đúng không nào? Uống vô đê.”

Tôi một hơi tu xuống ly rượu. Tạm thời, vì đang ở trước mặt Bá Tước, tôi uống sao cho thật phải lễ.

“Á ha? Ufu, á ha ha ha ha. Ừm. Đáng yêu gớm. Gì thế hả? Từ nãy tới giờ cậu luôn mồm nói chuyện suồng sã, thế mà lúc này lại chúi đầu uống rượu là sao?”

Tôi lặng thinh đặt chiếc ly xuống, dùng hai tay nhấc ấm đun lên, và rót cho cô ta một ly. Hương mỹ tửu đều đặn bay quanh trong miệng tôi. Tựa lưng vào ghế, tay giữ ly rượu chỉ bằng ngón trỏ và ngón cái, Bá Tước nhanh chóng một hơi nốc sạch rồi cất lên một tiếng ‘Khàà!’.

“Đúng thật, rượu tự ủ là tuyệt nhất trầầầần!”

“Vị thật dễ chịu. Là rượu cam chanh à?”

“Đúng– Mà, loại rượu này được làm từ một thứ quả tương tự có thể tìm thấy ở thế giới của bọn ta. Đây là một trong số ít những đặc sản tồn tại trong thành phố của ta.”

“Rượu? Hay thức quả?”

“Cả hai. Dù sao thì, chuyện kết thúc êm đẹp rồi. Á ha ha. Thiêu hết số giấy tờ gốc thành tro, quăng ra giấy tờ giả mạo, và ta hét lên thật to, ‘sau khi kiểm tra đống giấy tờ kỹ càng, chúng hoá ra lại là đồ giả!’. Giá mà cậu thấy được cái bản mặt của tên trưởng quản lý văn phòng đám Thương Đoàn! Lúc đầu vẻ mặt của hắn cứ ngây ngốc ra, như không biết ta đang nói cái gì, và rồi sau khi kiểm tra chỗ giấy tờ, hắn liền rên rỉ và trừng mắt sang ta! Cái biểu cảm đó! Kya há! A, tuyệt nhất! Á há há ha ha ha…… Nghĩ lại mà lộn cả ruột.”

“Bình tĩnh, Bá Tước. Giờ cô tung cước vào tôi cũng không được ích gì.”

“Ừm, phải phải. Dù sao đi nữa, số giấy tờ bị làm giả. Ta không thể đưa lệnh tháo dỡ. Những đề nghị xét duyệt việc chuyển nhượng quyền sở hữu đất⎯⎯⎯⎯⎯⎯toàn bộ, vô giá trị hết! Mẹ kiếp, thật đáng tiếc vì ta không thể tống bọn đó vô tù vì chúng là người ngoại thành.”

“Không có quyền hạn nào can thiệp được sao?”

“Vì đi vào bộ luật của thế giới này phức tạp lắm, nên thôi lướt qua đi. Chà, nói một cách đơn giản, nếu chúng không phải là cư dân của ta, thì ta không thể xem chúng là tội nhân được. Song, những vụ dân sự thì có thể! Ta đã yêu cầu khoản bồi thường béo bở nhất và hét lên với những ngôn từ mang ý nghĩa mơ hồ, ‘Sao các ngươi dám cả gan tiến hành một âm mưu lố bịch đến thế. Đừng có khinh thường Bá Tước Silver Lion ta đâââây!’ Như vậy đấy. Á há ha ha ha.”

Tôi tự hỏi liệu càng nghĩ về nó cô ta càng cảm thấy vui vẻ không vì Bá Tước cứ cười khúc khích mà dí mặt vào tôi

“Tuyệt lắm nha. Con mụ già Trao Đổi Sòng Phẳng ấy, mụ ta giờ có lẽ đang nghiến răng ken két. Mạnh mẽ! Vô địch! Vĩ đại nhất! Á ha ha. Tuyệt lắm đấy nha. Cậu Yujin à, cậu có muốn thứ gì không? Cậu là người đã góp ý cho ta, nên ta phải ban cậu một phần thưởng mới được.”

“Trả tôi về và đừng triệu hồi tôi nữa.”

“Phụụt, kukukuku. Sai bét! Ta không thể làm thế. Thứ gì đã lọt vào trong tay ta thì đừng hòng ta buông ra. Có như vậy, ta mới được tôn là Bá Tước Silver Lion.”

Tôi cũng không trông mong gì.

“Để tôi sẽ suy nghĩ.”

“Ta cũng xin nói luôn, cậu không né tránh chuyện bước lên máng tra tấn được đâu, nhé? Ufu fufufu.”

“Không biết vì sao, tôi có cảm giác như đây là một phần thưởng hết sức vô duyên.”

“Thứ vô duyên ở đây là sai lầm của cậu vì đã sinh ra tại một nơi như Hàn Quốc ấy.”

“Tại sao tôi phải nghe những lời miệt thị xứ Hàn ngay cả khi đã bước chân tới thế giới khác vậy……? Những người khác phản ứng thế nào?”

Hừm hừm. Trước hết, những người dân trình đơn kiến nghị đã mang bộ mặt trầm trồ. Thế nào ấy à? Thì…… như bộ mặt của mấy người đang nhìn vào cái gã gan dạ vừa hét lên số cuối cùng trong buổi thể dục của đợt tập huấn du kích ấy?” (TN: Trong buổi tập thể dục bên quân đội Hàn lúc đếm nhịp phải bỏ qua số cuối, thằng nào hô số cuối thì cả đám bị bắt tập lại từ đầu, lúc đó thằng hô xác định bôi trơn sẵn cửa hậu)

Vậy là Ahyeon từng đi nghĩa vụ à. Tuy rằng tôi nghe nói số đếm nhịp cuối cùng của bài thể dục bị bỏ qua là một phong trào gần đây.

“Sao vậy? Không phải đây là lúc cậu nên phản bác bằng câu ‘vậy đó không phải là cái nhìn trầm trồ!’ hở?’

“Là bỏ qua có chủ đích.”

“Tình huống kiểu này cứ như tóm lược của quyền tự do ấy.”

“Cái này có cảm giác hao hao một trò tấu hài công chức.”

“Ờ thì, ta là một nhân viên công chức, và một bá tước mà.”

“Phải rồi nhỉ?”. Tôi không nói, ‘Dù sao thì, xin chúc mừng.’ với cô ta. “Như tôi đoán, xem ra cô đang hứng chịu khá là nhiều hiềm khích đến từ người dân của mình nhỉ?”

“X-X-X-Xằng bậy. Cậu còn có thể tìm ra một chính trị gia xuất sắc như ta ở đâu nữa, và làm sao một người như thế lại bị ghét được?”

“Tôi giả định vậy là do câu đùa tự mỉa vừa rồi của cô.”

“Aaưmng…… ưm. Phải nói sao đây⎯⎯⎯.” Bá Tước tự rót cho mình thêm một ly rượu và thở dài. “Ta lỡ nghịch quá nhiều.”

“Cô chắc là không còn lý do nào khác chứ?’

“Thì có, nhưng mà, ưm, mấy cái ấy không quan trọng thế đâu. Giờ thôi, ta uống rượu đi. Cậu Yujin, để ta rót cậu một ly.”

Tôi cầm hai tay nhận chỗ rượu cô ta rót cho rồi một hơi uống hết. Thay vì cố tạo dựng một chỗ đứng bình đẳng với cữ rượu này, mục tiêu của tôi là in sâu vào cô ả lời gợi ý rằng ‘Tôi là người dựa vào cô’, nhưng tôi không chắc liệu chiêu này có hiệu quả hay không. Dù gì thì, cô ta cũng không còn đem chuyện tác phong uống rượu của tôi ra bàn nữa.

Một hồi tĩnh lặng.

Tôi rót cho cô ta một ly. Bá Tước uống và nói.

“Không quan trọng đến thế, nhưng…… nếu mà ta phải kể ra.”

“Hưm?”

“Chắc là do, vẻ bề ngoài của ta.”

“Vẻ bề ngoài? Chuyện cô triệu hồi những sinh vật dị giới và tra tấn họ ấy hả?”

“Đúúng. Và thật ra, ta cũng nghịch với đám tử tù nữa. Tuy rằng có lần giữa chừng ta bị một đoàn đặc chủng bắt được. Chà, còn nhiều sự tình đằng sau chuyện đấy, nhưng dù sao thì, ta là một phần của Thập Nhị Ma Thiên và đồng thời là một quý tộc, đối phương lại là một tên tử tù, nên cũng chả xảy ra cái gì cả.

“Tên cô, chẳng lẽ lại là, Elizabeth Báthory sao?”

“Á há ha. Khiếm nhã quá thể. Ta chưa từng tắm trong máu đấy nhé? Không phải ả ta cũng bắt cóc dân lành và chơi với họ à? Mục tiêu của ta chỉ giới hạn nghiêm ngặt trong số lũ tử tù, cộng alpha (TN: Từ mượn Nhật: thêm một chút), VÀ đám sinh vật dị giới thôi. Yay.”

 

Tôi tin rằng một cư dân tới từ một thế giới xa lạ lại có thể thản nhiên kể về lịch sử của Trái Đất là một điều đáng để khiếp sợ.”

“Với lại, hồi đó ta la cà nhiều quá. Á ha há …… đúng là trẻ trâu mà, thiệt tình.”

“Thế lúc ấy cô bao nhiêu tuổi?”

“Hừm. Tầm 14 nhỉ?”

“Mới chỉ 2 năm trôi qua thôi.”

“Dù trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, một cô gái ắt sẽ thay đổi. Cho nên, đây là vì sao ta tin rằng những cô gái ấy chính là hình thể đẹp nhất của cuộc sống cần được bảo vệ.”

“Mặc dù tôi tò mò không biết điều ấy vẫn được áp dụng nếu cô gái kể trên có thói quen tàn nhẫn như thế này không…”

“Thì do thế nên ta mới bảo, đó là sở thích của ta. Xin hãy tôn trọng nhé.”

“Tôn trọng thì không khó, nhưng tôi nghĩ chuyện này đi vượt quá ranh giới để được xem như sở thích của một người rồi……”

“Im mồm.”

Tĩnh lặng.

Mình đi quá xa rồi sao?

Tôi nhìn cô ta không chút lẩn tránh hay nao núng. Một mùi hương ngọt ngào của rượu như muốn làm cóng thân thể kẻ khác bốc ra từ hơi thở của Bá Tước Silver Lion. Cô ta đang khoe đôi răng nanh cùng chiếc lưỡi có hơi chút lè ra.

“Đừng cư xử quá phép, cậu Yujin ạ.”

Phải, là lỗi của mình.

Hai người đã sống qua ngày thứ ba. Không ai sống tới ngày thứ tư⎯⎯⎯⎯, dù đã nhận được thông tin này từ Zia, tôi vẫn thốt lên những lời lẽ không cần thiết. Là do hơi men của hai ly rượu tôi uống ư?

Dù gì đi chăng nữa, sai lầm lần này thật là tai hại.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi nói và ngoan ngoãn cúi đầu.

“Tôi đã quá tự phụ.”

Bá Tước liếm ướt cặp môi. Tĩnh lặng.

“Chà, cậu chỉ cần không làm vậy kể từ bây giờ thôi.”

Bá Tước cất một tiếng ‘Á há ha’ và vỗ đầu tôi. Tạ ơn trời, xem ra tôi vẫn chưa bị loại từ vòng gửi xe. Tuy nhiên, dù vậy chăng nữa, rõ ràng là một số điểm đáng kể đã bị mất sạch.

Trong lúc tôi đang bực bội nghiến răng, Bá Tước Silver Lion tiếp tục cuộc đối thoại lúc nãy.

“Cái thế giới này có như thế nào, bọn dân tình vẫn luôn là đám người phán xét người khác qua vẻ bề ngoài của họ, phải không? Đương nhiên, ở đây cũng có phần lỗi của ta nên ta không thể kiếm cớ gì được, nhưng để mà làm tới mức lo lắng về những chuyện không đâu rồi vì thế mà căm ghét người khác, chuyện ấy có hơi chút phiền toái đối với cả ta. Cái cảm giác ấy đấy.”

“Bởi họ sẽ cảm thấy bất an mà.”

“Thế mới bảo là không cần thiết. Ta quá rõ cái hệ thống xã hội rồi. Ta không thể cùng một lúc chống lại 12 người được, và vì ta biết điều ấy, ta sẽ không làm chuyện giống như ả Elizabeth Báthory kia. Tuy rằng ta sẽ vẫn tiếp tục chơi đùa với đám tử tù.”

“Cô hận họ không?”

“Gọi là hận thù à⎯⎯⎯⎯thứ như, mệt mỏi ấy? Ngay cả vụ việc này, nếu đám Thương Đoàn đã không cố thực hiện một âm mưu lố bịch đến thế, thì ta có lẽ cũng đã chấp nhận cho xong chuyện. Vì đống giấy tờ hoàn hảo quá mà. Những kẻ thường tránh mặt ta, nhưng lại bâu tới bám lấy bám để và gọi ta là lãnh chúa của chúng trong những tình huống như thế này, ta thật sự không thể xem đám người ấy là đàng hoàng được.”

“Cô sẽ cần thời gian.”

“Thời gian đó, ta không cần. Hiểu chứ?

Tôi không nói gì thêm nữa.

Đây có vẻ là câu trả lời đúng. Bá Tước, người húp một ngụm từ ly rượu như đang chờ đợi một lời đáp, đặt ly xuống và cười xếch.

“Nếu như bọn bá tánh đầu óc cũng nhanh nhạy như cậu thì tuyệt biết mấy nhỉ?”

“Ừm.”

“Có điều, ai mà biết? Đứng trong vị trí này, ta là một Bá Tước. Bởi ta đã được giao lại vai trò này từ cha ta. Ta chí ít cũng sẽ chăm lo cho chúng. Ta cũng không muốn rời khỏi vị trí này đâu. Ta có thể dành thời gian nghịch ngợm, ta có một căn phòng tra tấn, và ta có thể chơi đùa với đám tử tù và tất cả những gì ta nhận là những ánh nhìn lạnh lùng. Vả lại, có một căn cứ cũng quan trọng lắm. Thế nhưng, chỉ vậy thôi. Đó là tất cả đấy. Hết rồi! Ta không định sẽ làm gì hơn chừng này. Sống một thân một mình⎯⎯⎯⎯và chết, một kiếp một cõi. Á há há ha ha ha!”

“Quả là một đức ngài Bá Tước ác liệt……”

“Từ khi còn bé, ta đã luôn trầm tư không biết loại bá tước này có thể tồn tại hay không. Đây từng là một điều mà ngay cả ta cũng tin là rất khó để xảy ra. Nhưng rồi nó xảy ra thật.”

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy giờ mình đã có thể nắm bắt hầu hết con người của gã Ahyeon kia.

“Và rồi, hôm nay cũng nổi lên thêm một vụ án nữữữa.”

Sau điệu cười khúc khích, ‘Mufufu’, Bá Tước nhấc ly mình lên. Rồi, chờ tôi rót đầy ly xong, cô ả dùng ngón út bên tay kia để khuấy thức uống một lúc trước khi chĩa nó về phía tôi.

Tôi ngoan ngoãn liếm. Làm vậy xong, tôi nghiêng đầu và Bá Tước cất một tiếng cười u ám.

“Có một hầu gái. Ả phạm tội ăn trộm. Thế thôi.”

“Cô ta bị bắt quả tang à?”

“Ả bị đám lính gác bắt được nên, có lẽ là vậy. Chuyện đó mới xảy ra cách đây không lâu. Họ bảo họ bắt được lúc ả đang lục lọi tủ đồ trong căn phòng mà mẫu thân quá cố của ta từng ở. Họ rà soát quần áo của cô ả và, ôi trời, tìm thấy một đống trang sức luôn.”

“Chiếu theo luật, cô ta sẽ bị trừng trị thế nào?”

“Nếu bọn trộm là quý tộc, thì ta có thể bắt chúng đền gấp ba lần giá trị đồ ăn cắp. Thế nhưng, vì ả là một thường dân, ta cũng có thể chặt bỏ một cánh tay của ả. Bắt ả phải trả gấp 3 lần số lượng những thứ ả định trộm, dĩ nhiên, cũng là chuyện khả thi. Một tuyệt tác vĩ đại. Á há ha ha.”

Dù cô gái này bên ngoài thật sự đang lấy làm thích thú đến mức vỗ tay cười thành tiếng.

“Vậy vấn đề là gì?”

“Ưm? Ta đây nói, có vấn đề khi nào, cậu Yujin?”

“Cô không nói.”

“Thế vì sao cậu lại vênh váo một câu như vậy hả?”

“Tất cả những gì tôi làm là lắng nghe một cô gái giữa đêm giữa hôm tới thăm tôi, vừa phàn nàn vừa uống rượu, vẫn trông khá phiền lòng sau tràng kêu ca ấy, và tâm sự về nỗi bực dọc của mình đối với dân chúng trước khi đột nhiên đi kể tới một vụ xử án khác.”

Bá Tước, không biểu lộ bất cứ cử chỉ cơ thể dễ nhận biết nào như cắn môi mình.

Xung quanh lặng yên trong phút chốc.

Tôi hỏi cô ta trước.

“Là một người cô yêu mến ư?”

“Ờ thììì.”

“Một cảm giác bị phản bội?”

“Kiểu như thế đấy?”

Tôi cố dàn dựng những gì chắc hẳn đã xảy ra. Bá Tước Silver Lion đã chặn đứng được âm mưu của hội Thương Đoàn. Tuy Bá Tước khẳng định rằng cô ả chỉ muốn cho đám Thương Đoàn biết thân biết phận và rằng đám cư dân chẳng hề quan trọng, rõ ràng câu nói cuối không là gì hơn ngoài thứ mà cô ta thêm vào sau đó. Cô gái 16 tuổi này có lẽ đã muốn những người dân của cô, những con người có thành kiến với cô, một lần nữa nhìn nhận lại cô. Thế nhưng, những gì cô nhận được⎯⎯⎯⎯vẫn chỉ là thành kiến, xua đuổi, và nỗi kinh sợ.

Cái cảm giác bị tát một gáo nước lạnh lên người, mặc dù, cô ta có lẽ không cảm thấy gì cả…… Tôi cam đoan tâm trạng của cô ta đã xấu đi theo lượng quyền lực mà cô ta phải sử dụng. Và trong tình cảnh ấy, vụ việc này lại xảy ra. Sao phải là đồ trang sức của người mẹ quá cố của cô ta, sao phải là người mà cô ta tin yêu hết mực? Nếu quả thực là vậy, thì dĩ nhiên, cô ta sẽ rầu rĩ trong lòng. Tôi những tưởng mình có thể nghe cô ta nói ‘Đây là tại sao, ta không muốn làm ba cái trò như tỏ ra tử tế với kẻ dưới.’.

Tôi trong thoáng chốc cũng đã lỡ mất đi phương hướng. Nếu nghĩ lại, việc cô ta mặc bộ đồ pijama đem rượu tới chỗ tôi(Có thể vì bên ngoài vẫn đang là giữa khuyu) đã là một dấu hiệu quá ư to tát, thế mà tôi suýt nữa lại cố thuyết giáo cô ả. Đấy chẳng khác gì giẫm lên một quả mìn sau khi làm ra vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Tuy nhiên.

“Cô dự định làm gì?”

“Hửm? Nhưng, đây đâu phải là chuyện mà cậu Yujin cần quan tâm lắm đâu?”

Nói dối. Nếu quả thật là vậy, thì ngay từ đầu cô đã không đem ra kể hết chuyện này rồi, là điều tôi không nói với cô ả. Thực tế, tôi không nói gì cả. Một lược bỏ có chủ đích.

Bá Tước Silver Lion đáp.

“Ả đang bị trói, trong phòng tra tấn.”

Và, cười lên.

“Ta không giết ả đâu. Ả không phải là cư dân của thế giới khác, mà là thế giới này, thế giới quê nhà này của bọn ta. Một cư dân với đầy đủ dân quyền. Nếu ả phải chết chỉ vì tội trộm cắp thì hơi quá. Nhưng ta ít nhất cũng phải đoạt một cánh tay của ả và nhận phí bồi thường trực tiếp từ thân thể ả. Ta dự định sẽ biến ả thành một nô lệ hầu gái một tay làm việc cho gia tộc Bá Tước tới chết. Á há ha ha, vì số trang sức bị phát hiện trên người ả khá là đáng kể, nếu là gấp ba lần lượng ấy, thì đây tuyệt không phải là cái giá có thể trả hết cho dù một con hầu gái một tay có làm việc quần quật trong suốt phần đời còn lại đi nữa. Hậu duệ của ả cũng sẽ phải mang món nợ. Nếu ả chống cự, thì chúng ta sẽ phải trói ả và bắt ả có chửa suốt đêm. Á há ha ha……”

Tiếng cười ấy quả thật hết sức tàn nhẫn và⎯⎯⎯⎯ và,

Tôi⎯⎯⎯⎯ nên nói gì đây?

“Muốn tới xem chứ? Cái máy này dễ làm cậu bị trói vô luôn đấy có biết không? Nếu cậu hỏi là cái gì, thì đây là thứ cậu quấn một vật giống sợi dây xung quanh cánh tay. Và kééééééééééééo!! Cậu kéo nó, sợi dây sẽ cứ thế ăn sâu vào da thịt. Rồi cậu để yên. Một hai ngày trôi qua, vùng thịt chỗ ấy sẽ thối rữa và cánh tay sẽ đứt lìa. Ta cũng có thể làm cả những trò khác……”

“Cô từng hỏi tôi muốn thứ gì, phải không?”

“Hửm?” Bá Tước nghiêng đầu một lúc trước khi khoanh tay.” Aha. À, cái đó. Ờ. Sao?”

“Trong vụ này cô có thể làm theo lời khuyên của tôi không?”

“Há? Cậu lại nói ra những lời tự phụ nữa rồi.”

“Tuy có thể là vậy, nhưng cô đã bảo rằng cô sẽ cho tôi một phần thưởng. Nếu tôi không thể ngăn không để bản thân phải vào phòng tra tấn và cô sẽ không cho tôi về nhà, thì chí ít một điều như thế này……. là ý tôi muốn nói. Không được sao?”

“Bá Tước nhíu mày và nhìn tôi. Vì cô ta không đáp lại ngay, tôi nói.

“Cô gái ấy trộm vì lý do gì?”

“Cần phải có lý do á?”

“Liệu một hầu gái làm việc cho Bá Tước có vô duyên vô cớ phạm tội trộm cắp không?”

“Chuyện như thế ở thế giới này thường lắm.”

“Cho dù đây là chuyện thường gặp ở thế giới này, nhưng trước mặt Bá Tước Silver Lion cũng sẽ rất khó. Cô từng nói rằng sự tàn ác của cô đã được người người biết tới rồi.”

Nhưng nếu một ai dám chuốc mạo hiểm và phạm tội trộm cắp với loại người như vậy, thì nhất định phải có một động cơ. Là ý tôi muốn nói. Bá Tước khịt mũi.

“Chà, sến súa lắm cơ. Tôi xin lỗi, Lãnh Chúa Bá Tước. Mẫu thân tôi ốm liệt giường. Tôi cần tiền thuốc men. Nếu phải chết thì tôi không thể nói gì, nhưng nếu tôi chết rồi, thì sẽ không còn ai săn sóc mẹ tôi……ca nữa ca mãi, vân vân và vân vân.”

“Đấy là sự thật ư?”

“Đúúng.”

“Rốt cuộc thứ thuốc ấy đáng giá tới mức nào…… để khiến cho một người liều mạng ăn cắp một phần ba số tiền mà dù có làm việc suốc đời cũng không tài nào trả hết cơ chứ?”

“Ừm. Lĩnh vực thuốc thang được lo liệu bởi một phe phái mang tên Pháo Đài Giả Kim, nhưng, à, theo ngôn ngữ tiếng Hàn thì chúng phải là Công Ty Dược Phẩm, nhưng vì Pháo Đài Giả Kim mang quy mô toàn cầu, nên vấn đề giá thành nghiêm ngặt lắm.”

“Thật vô lý. Dược phẩm trực tiếp liên hệ tới chuyện sống còn. Nếu một thứ như vậy lại được bán với cái giá cắt cổ, thì……”

“À, dĩ nhiên, thuốc men với giá thành cố định vẫn nằm trong phạm vi bình dân thôi. Nếu quả thật chúng có một cái giá trên trời, như cậu đoán, thì thứ như Pháo Đài Giả Kim đã biến mất từ đời nào rồi.”

“Thế là cái gì? Đây thật sự chỉ là những lời bịa đặt thôi ư?”

“Lý do không phải thế…… là vì ả đã đưa ra chính xác tên loại thuốc. Lý do Pháo Đài Giả Kim gây dựng được vị trí như bây giờ là vì, thông qua những phương pháp chỉ có chúng mới biết, chúng có thể cung cấp vắc-xin cho hầu như toàn bộ mầm bệnh trên thế gian và đặt ra giá cả cho số vắc-xin ấy…… ta có nói cái này thì cậu nhiều khi cũng không hiểu đâu.”

“Tóm lại một câu: Đây là một căn bệnh hiếm gặp, nên thuốc rất đắt.”

“Đúúng.”

“Thế nên, hoàn cảnh của cô ta là thật.”

“Đúúng.”

“Nhưng chiếu theo luật pháp, có nhất thiết phải chặt bỏ một cánh tay của cô ta không? Hay cô không cần phải chặt nó làm gì?”

“Ta không cần. Chuyện ấy ta toàn quyền quyết định. Chỉ là ta muốn chặt nó thôi. Ta muốn chặt bỏ một cánh tay của ả là vì ta muốn chặt nó thôi.”

“Cô không cần phải nhấn mạnh vậy đâu. Được rồi. Vậy cách xử trí mà cô cần làm đã rõ.”

Sắp xếp lại vụ việc: Chính Quyền(Bá Tước Silver Lion) vs Người Dân. Một vụ án. Trộm cắp có động cơ.

“Bắt cô ta phải trả gấp ba lần giá trị của số nữ trang tìm thấy ở trên người.”

“Chuyện đấy ổn thôi.”

“Đừng chặt bỏ tay cô ta.”

“Ta không thích ý này lắm đâu.”

“Và, mua thuốc cho mẫu thân của người hầu gái. Chừng ấy thì cô làm được, đúng không, thưa Đức Ngài Bá Tước?”

“Được rồi, giờ mới là đoạn xàm lông chính hiệu nè⎯⎯⎯⎯ Mắc chi ta phải làm thế, cậu Yujin? Ta, đường đường chính chính, là Bá Tước, cậu Yujin ạ.”

“Tôi nói rồi. Nếu chuyện này có thể thế vào phần thưởng của tôi.”

Tĩnh lặng.

“……Hàà. Cho dù chuyện ấy khả thi, ta cũng định sẽ cấp cho cậu mấy nhu yếu phẩm hằng ngày như một tấm chăn hay thứ gì đó để khoảng thời gian sống ở đây của cậu êm đềm hơn. Nhưng, cậu nhận được lợi lộc gì khi lại vứt bỏ toàn bộ thứ ấy để đi cứu một ả hầu gái cậu chưa từng gặp bao giờ, cứu một người cũng đến từ một thế giới không phải của cậu?”

Tôi,

Không nói cho cô ta biết rằng đó là vì dáng bộ cười cợt lúc nãy của cô ta, rằng⎯⎯⎯⎯cô thật sự trông rất tàn nhẫn,

Và ‘đau đớn’.

“Tôi không nghĩ mình cần phải trả lời câu hỏi ấy.”

“Trả lời ngay.”

“Thả tôi ra. Đây không phải là vì thứ gì giả tạo cả, và cũng không phải là vì nữ hầu gái mà tôi chưa từng gặp như cô nghĩ.”

Cũng không phải vì cô.

“Chỉ đơn giản là do tôi biết khả năng mình bị lôi tới phòng tra tấn sẽ tăng lên nếu cô đau khổ, khó chịu, hay bực mình thôi.”

Tôi chỉ muốn né tránh viễn cảnh ấy thôi.

“Suy cho cùng, đây chỉ là sự ích kỷ của riêng tôi.”

Tôi không chắc Bá Tước sẽ tiếp nhận những lời nói điềm tĩnh của tôi như thế nào. Tôi không có năng lực để làm một chuyện như đọc ý nghĩ của người khác.

Tĩnh lặng.

Bá Tước tránh ánh nhìn của tôi.

“Thứ thuốc ấy, rất đắt.”

“Cô là một Bá Tước mà, phải không? Cô không có đủ tiền sao?”

“Ý ta đây không phải là một khoản tiền nhỏ mà ta cứ muốn cho không là được!”

“Vậy bắt cô hầu gái đền đáp cả chi phí thuốc men. Như vậy sẽ ổn thoả.”

“Thế thì thời gian trả nợ chẳng kéo dài quá mức à?”

“Thì cô sẽ nhận được chừng ấy từ một người hầu tận tâm. Cô không muốn vậy sao? Hơn nữa, cảm nghĩ về cô trong đám đông quần chúng sẽ nhỉnh lên một chút. Không phải cô ghét chuyện lúc nào cũng bị nhìn bằng những ánh mắt lạnh nhạt à?”

Lúc tôi có cảm giác như Bá Tước lại sắp im lặng nữa…… cô ta thở dài.

“Quá nhân từ.”

Rồi cô ta tặc lưỡi và gãi đầu.

“Như thế uy quyền của luật pháp sẽ không trụ vững. Làm gì có ai lại đi mắt nhắm mắt mở trước tội ăn cắp chỉ vì hoàn cảnh gia đình nhà người ta và cho chúng tiền từ thiện nữa chứ? Nếu nhìn theo cái kiểu ấy, chẳng phải người khác cũng có hoàn cảnh riêng của họ à? Ví như, vì Zia đần độn, không, ờ, cô ta đúng là ngốc thật, dù sao thì, Zia có làm việc và nhận lương vì mình là một con ngốc không? Còn những hầu gái khác nữa? Chúng làm việc chăm chỉ, và kiếm tiền. Nếu không được, thì trải qua những thủ tục nghiêm chỉnh, chúng mượn tiền và giải quyết khó khăn của chúng. Nếu cậu là một thành viên của xã hội, thì đấy là điều căn bản. Nếu cậu đi ngược lại với điều căn bản ấy, thì cậu không còn là thành viên của xã hội nữa. Có giá ắt phải trả.”

“Lượng bồi thường như vậy không đủ sao?”

“Không phải là không đủ, nhưng như vầy nè. Nếu vụ việc kết thúc như thế, thì bài học rút ra cho những người khác sẽ là, ‘À, vậy là mình ăn trộm không bị bắt thì không sao, và cho dù mình có bị bắt thật, mình chỉ cần trả phí tổn là xong’. Lúc ấy thì thôi rồi. Một nhóm người tin rằng làm trái phép tắc, nhất định, sẽ đổ xuống.”

“Tôi đồng ý. Đó là tại sao cô cần ghim chặt vào lời tuyên bố rằng chỉ dịp này sẽ là một ngoại lệ.”

“Một ngoại lệ……”

“Các cô có làm chuyện như họp hành ban sáng, phải không?”

Bá Tước khép miệng và gật đầu. Tôi nói tiếp.

“Tập hợp toàn bộ nô bộc tới và bảo họ thế này.”

“Bảo cái gì cơ?”

“Tôi sẽ viết ra, Bá Tước. Một cây bút và tờ giấy, làm ơn.”

 

 

 

Ta, con gái của Murky Lion và Blizzard Cat, người được phong cho Vương Miện Bạc và Lục Cầu, vị lãnh chúa đáng tôn kính của Thành Phố Giam Cầm, Bá Tước Silver Lion, tin rằng sự cố đầy ô nhục vừa diễn ra tối hôm qua là một điều đáng tiếc. Ta đã phải khổ não không thôi trong suốt thời gian cân nhắc về vụ việc này, nhưng sau một hồi suy xét cẩn thận, ta đã tập trung tất cả các ngươi tại nơi đây để giải quyết vấn đề này và mong sao sẽ có thể ngăn ngừa không để tồn đọng dù chỉ là một nghi vấn trong tâm trí các ngươi sau khi vụ việc này được giải quyết.

Trước tiên, câu chuyện ta đã được kể.

Người lính gác đứng trước mặt ta đã chứng kiến nữ hầu trong lúc đang thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành bắt giữ ả. Một phần thưởng xứng đáng sẽ được trao tặng cho hắn vì hành động dũng cảm ấy.

Người hầu gái này đã thừa nhận tội trộm cắp của mình. Hơn nữa, ả đã khai nhận rằng ả không còn sự lựa chọn nào khác vì mình cần tiền để chạy chữa thuốc thang cho mẹ. Sau khi phái người đi điều tra, ta đã được báo lại rằng hoàn cảnh của ả quả đúng là sự thật, và sau khi điều tra thêm, xem ra nữ hầu này đã có thể trộm nhiều hơn, nhưng ta đã được xác nhận rằng ả sau đó đã trả lại số nữ trang có thể được bán với giá nhiều hơn chi phí thuốc men. Thế nên, tuy rằng rõ ràng việc ả thực hiện hành vi như thế này xuất phát từ lòng hiếu thảo tốt đẹp của ả dành cho mẹ mình.

Vẫn chưa đủ.

Bất kể nguyên do là gì, nếu hành động ấy làm tổn hại đến người khác, thì nhất quyết không thể xá tội. Đó là luật lệ xã hội nơi người dân sinh sống. Thiệt hại gây ra bởi vụ việc này không chỉ giới hạn nghiêm ngặt với vấn đề tiền tài ta có thể nhận, mà cảm giác mất mát theo sau người khác phải gánh chịu vì những hành vi như thế. Chẳng lẽ tất cả các ngươi nhận lương vì mình đần độn, các ngươi dành dụm vì mình thảm hại, và các ngươi đang làm việc vì mình vô liêm sỉ ư?

Các ngươi có thể nói đây là một sự cố xảy ra bất chợt khi một người không gom góp đủ tiền. Thế nhưng, vẫn như vậy cả thôi. Các ngươi vẫn có thể mượn tiền. Các ngươi vẫn có thể cầu xin vì tiền. Nếu những cách ấy thất bại, thì các ngươi có thể tìm tới ta. Đúng, tìm tới ta⎯⎯⎯. Điều khiến ta đau buồn nhất chính là sự thật rằng kẻ trộm đáng thương này, đã không một lần nghĩ đến chuyện nương tựa vào ta. Kết luận, mặc dù trong phút chót ả có thể đã cầu xin ta, nhưng ấy là sau khi mọi thứ đã bị chính bản thân ả phá hoại, với thân thể quỳ lạy đã quá đỗi nhơ bẩn.

Nữ hầu gái này, vô cùng ngu xuẩn. Đây là tất cả, và câu chuyện kết thúc ở đó.

 

……Dù rằng mọi chuyện nên kết thúc ở đó.

 

Về mặt khác, đây có thể là sai lầm của riêng ta.

Để khẳng định rõ hơn, ta đã không thể cho các ngươi thấy hình ảnh của một vị lãnh tụ chân thành và đáng tin cậy. Chắc hẳn, đhính là lý do tại sao nữ hầu gái này đã không thể nương tựa vào ta.

Nếu cần phải suy xét điều gì, thì chỉ mỗi điều ấy. Tuy nhiên, ta thừa nhận chính vấn đề này là một trở ngại đáng kể.

 

Hãy nghe lời ta đây.

 

Người hầu gái này sẽ phải bồi thường gấp 3 lần số lượng những thứ cô ta đã cố lấy cắp. Hầu trưởng của gia tộc, Sophna, xin ngươi ghi chép như thế trong giấy tờ.

Ngoài ra, Sophna, đây là mệnh lệnh của Bá Tước. Hãy lấy tiền từ kho, mua loại thuốc mà người hầu gái nhắc tới, và chuyển thứ thuốc ấy tới mẫu thân của ả. Chi phí thuốc men, đương nhiên, sẽ được cộng thêm vào khoản nợ của nữ hầu gái.

Không lãi suất nào sẽ đính kèm theo hai khoản nợ này. Cho đến khi nợ nần được trả hết, món nợ sẽ được truyền lại thế hệ nối tiếp thế hệ. Ngoại trừ lúc hoàn trả toàn bộ nợ nần, phá sản và mọi loại huỷ bỏ nào cũng sẽ không được công nhận.

Không còn bất kỳ hình thức trừng phạt nào ngoài những điều kể trên.

Đây là phán quyết của ta, Bá Tước.

 

Tuy nhiên, hỡi các cư dân đáng kính của Thành Phố Giam Cầm, hãy nhớ, ta đang không thực hiện hành vi từ thiện với người hầu gái này. Người hầu gái này cũng không phải vì gặp may mắn. Đây cũng không phải là do sự bốc đồng nhất thời của cá nhân ta. Thật ra, ta chỉ là đang nhân cơ hội này để thực hiện một ys tưởng mà ta đã luôn nung nấu bấy lâu nay. Với hành động này, ta sẽ gạt bỏ toàn bộ nợ nần mà các ngươi đang gánh vác.

Giờ đây món nợ từ thuở ta còn là một lãnh tụ không đáng tin cậy đã biến mất. Các ngươi và ta, sẽ cùng đứng ngang hàng.

Nếu, phải chăng, các ngươi phớt lờ lời ta nói và dựa dẫm vào may mắn và lòng từ bi vốn dĩ đã không hề tồn tại, thì vào thời khắc ấy, ta sẽ tra hỏi da thịt và nội tạng của kẻ trực tiếp dính dáng bằng sắt nung lửa đỏ.

 

Ta, cá nhân được nhận chiếc ly thứ 12 từ Bệ Hạ.

Ta, vị lãnh chúa của Thành Phố Giam Cầm.

Ta, đấng quân vương của các ngươi.

Ta là Bá Tước Silver Lion.

 

 

 

“Ấn tượng lắm nhé.”

Zia Batsand đi xuống và nói câu ấy với tôi lúc tôi đang điều tra phòng tra tấn giữa chừng.

“Ừm, nên nói thế nào nhỉ? Đây đúng là một cái chỉ có thể được miêu tả là ét-xé-lèn của xuất chúng thôi.”

“Cô biết bài đó à?”

“Cảm nhận cái đét của cái chết trước tờ-quai-lai của hoàng hôn, quin của làn gió thổi đến từ quét của phía tây…” (TN: bài thơ bựa nổi tiếng trên mạng. Cơ bản là viết theo mẫu [Tiếng Anh viết theo phiên âm tiếng Hàn dành cho xuất chúng] của xuất chúng,)

Cô thuộc lòng luôn hả!? Đây có lẽ là thời điểm để quăng ra loại phản bác này, nhưng tôi sẽ không làm vậy.

“Xin nói thêm, nếu tôi đọc nó theo ngôn ngữ của thế giới bọn tôi, thì Ziora’ en senteauzi Korans’ en Neod…”

“Dừng lại. Vậy chuyện gì xảy ra?”

“Tôi sẽ diễn giải một cách điềm tĩnh và có trật tự. Đức Ngài Bá Tước phần nào hằn học bỏ mặc ả hầu trong phòng tra tấn tới tận sáng. Cho đến lúc tổ chức họp ban sáng, ngài ấy mới chẳng nói chẳng rằng đưa nữ hầu trở lên lại.”

“Rồi.”

“Sự tàn bạo của Đức Ngài Bá Tước khét tiếng vô kể. Buổi họp sáng hôm nay, đám nô bộc được triệu tập đều run rẩy trong nỗi lo âu. Phần đông hầu gái suýt bật khóc. Một trong số đám hầu gái vì thân với ả hầu bị bắt nên đã cố nhảy ra trước mặt Bá Tước, nhưng rồi bị những hầu gái khác giữ lại. Tình hình như vậy đấy. Không biết ngài ấy có để ý bầu không khí hay không, Đức Ngài Bá Tước bắt đầu bài diễn văn của mình.”

Cô ta nhiều khi đã không cầm giấy lên để đọc. Lý do cô ta bỏ mặc nữ hầu tới tận sáng chắc là vì bản thân cần thời gian để học thuộc lòng. Cô nàng là một người đủ trí khôn để phân biệt được sự khác nhau về hiệu quả giữa đọc từ một tờ giấy và đọc kiểu ứng khẩu.

“Tên lính gác, người bắt giữ ả hầu, cứ tránh mặt những hầu gái khác. Xem ra hắn đã trở nên lo lắng trong phút chốc lúc bị nhắc tới trong bài diễn văn của Bá Tước, nhưng sau khi nghe tới đoạn mình được hứa tưởng thưởng, hắn gật đầu với một biểu cảm co giật trên gương mặt.”

Thưởng và phạt quả thật là căn bản cốt lõi trong công cuộc cai trị.

“Sau đó bài diễn văn nói đến ả hầu gái. Mặc dù có vẻ ả hầu cảm thấy một tia hi vọng loé lên lúc ả ta nghe Đức Ngài Bá Tước kể về hoàn cảnh của mình, Đức Ngài liền ra tay cắt đứt tia hy vọng ấy lúc ngài lạnh lùng nhìn xuống ả hầu gái và bảo rằng như thế vẫn chưa đủ để lấy làm cớ. Ả hầu gái tuyệt vọng cúi đầu, càng nghe Đức Ngài Bá Tước, đầu của ả càng gục xuống, và lời phát biểu của Bá Tước đã khiến cho mặt mày của bao nô bộc tụ họp sáng hôm nay phải lộ vẻ giác ngộ.”

“À, Tôi chỉ sắp xếp lại chi tiết những lời chính miệng Bá Tước nói một chút và viết ra giấy thôi…… Rồi sau đó?”

“Khoảnh khắc ả hầu, người đã rũ rượi sau khi bị cắt đứt đường sống bằng một lý lẽ đầy nghiêm nghị và không thể chối cãi, đang sắp từ bỏ mọi hi vọng, Đức Ngài Bá Tước, ngay vào thời khắc ấy, đã làm một bước ngoặt. Ngài mang một diện mạo khiêm tốn, một diện mạo cậu thậm chí còn không thể tìm thấy dù chỉ một gợn vết tích của sự kiêu căng và tinh quái thường ngày ở đâu nữa.”

“Ừm.”

“Khiêm nhường đến nỗi, tôi gần như đã hồi tưởng lại cái cảnh Ben-Hur nọ.”

“Thể loại cảnh gì thế? Mà thôi. Cô không cần phải gắng quá sức vậy đâu, tôi đôi lúc sẽ trả miếng, được chưa?”

“Vậy sao? Tôi rất mừng.”

“Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

“Lời phán quyết tiếp tục. Nữ hầu bị bắt ấy lắng nghe như không thể tin được những gì mình đang nghe, rồi cuối cùng, nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khoé mắt cô ta. Nữ hầu gái thân với cô ta cũng bắt đầu oà lên ‘huaaang’ trong vòng tay của những người hầu gái đang giữ cô ta lúc đầu. Ừm, hay là ‘hưkhẹckhẹc’ thay vì ‘hưaaang’ nhỉ?”

“Hưaaang có lẽ là đúng. Hưaang ấy.”

“Không, dù tôi có nghĩ kiểu nào, tôi vẫn có cảm giác nó có thể là ‘ưgyagya’.”

“Loại người nào khóc như thế hả—!?”

“Tôi thật sự rất mừng.”

“Kể tiếp đi.”

“Sau đó, cảnh tượng Đức Ngài Bá Tước tự kiểm điểm bản thân và quyết tâm lập chí tạo dựng một sự khởi đầu mới, lúc ngài đang đưa ra lời cảnh báo cuối cùng hiển nhiên vào thời điểm ấy, ngay cả ngực tôi cũng bắt đầu thấy ấm dần lên. Nóng đến nỗi ngay bây giờ đây tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi nhiệt rạo rực trong người. Có điều, nếu là hiện tại, tôi có thể thuận theo bầu không khí và cho cậu chạm nó luôn nè.”

“Được thôi, vậy tôi xin.”

“Ưm? À…… cái này, ờ……”

“Tôi đùa thôi.”

“……. Cậu, thật ư?”

“Tôi đã nói đi nói lại rồi, tôi không thích những thứ quá kích thích. Chỉ là, tôi đây là một đứa con trai đang học năm ba cao trung, và tôi chí ít cũng có thể diễn trò cho người khác tới chừng mực này. Vì thế cô nên thôi viêc đem thân thể của mình ra để đùa đi. Nếu một cô gái làm chuyện như thế, thì lớn lên cô sẽ chỉ cảm thấy hối hận cho xem.”

“Thế à? Những lời cậu nói nghe thật hữu ích.”

“Vậy thì yên tâm rồi. Tôi xin nói lại lần nữa, đó là nói đùa, nên cô buông cổ áo tôi ra được chứ? Không, đừng lắc tôi. Thả tôi ra.”

“Thứ lỗi.”

Tôi mất một lúc để chỉnh lại trang phục.

“Có tiếng vỗ tay nào sau lời tuyên bố cuối cùng của cô ta không?”

“Nguyên văn là một tràng tung hô dữ dội★như pháo bông★chuẩn dấu ấn hoàng gia nhé. Tình hình lúc ấy mà có cả dải băng viết ★★★Bá Tước Silver Lion Tất Thắng★★★ cùng gậy sáng xuất hiện thì cũng chẳng lạ chút nào.”

“Loại tình hình gì mà…… Thôi, tôi đoán lờ mờ ra rồi, nhưng…… Bá Tước lúc ấy thế nào?”

Zia Batsand không lập tức đáp lại câu hỏi. Cất lên một tiếng ‘Hừmm.” và chạm vào cằm, cô ta đánh sang tôi một cái liếc nhìn từ đôi mắt xanh biêng biếc.

“Chuyện đó tôi kể cậu nghe sau. Ngoại trừ một điều, lúc bài diễn văn kết thúc và Đức Ngài đang trên đường rời khỏi, ngài ấy lén nói riêng mình tôi câu này. Rằng chính cậu đã viết bài diễn văn ấy.”

“Hừm.”

“Cậu, là cái gì?”

“Hửm?”

“Tôi đang hỏi cậu danh tính thật sự của cậu là gì. Cậu là một chính trị gia? Hay một nhà văn?”

“Không đời nào. Tôi chỉ đơn thuần là một cậu bé 19 tuổi bình thường thôi.”

“Nhưng bài văn viết hay đến mức khó mà tin được một học sinh bình thường lại là người viết nên nó.”

“Như tôi đã nói, 19 tuổi. Nếu cô định vào thi một bài kiểm tra dạng luận văn lúc bước sang năm ba cao trung, thì cô chí ít cũng cần phải viết được như thế.”

“Một bài kiểm tra dạng luận văn, à? Giờ nghĩ lại, Ahyeon cũng từng viết lách giỏi lắm. Bộ các cậu chuyên huấn luyện những nhà viết luận tầm cỡ quốc gia hả?”

“Không, ngay cả tôi, người từng sống ở cái xứ ấy được 19 năm, cũng mù tịt khi nhắc đến chủ trương giáo dục của quốc gia mình…… Nếu cô hỏi liệu có mục đích gì ngoài cái đó không, thì, ừm, chuyện tôi từng viết bài thông báo và bài diễn văn cho cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh chẳng hạn?”

Tuy rằng tôi từng viết những thứ như thế gần như hằng ngày từ hồi học năm hai sơ trung. Tôi phải nói rằng tuyệt tác tâm đắc nhất của tôi là bài diễn văn mở màn tôi viết lúc tôi 18 tuổi.  Bài diễn văn ấy bắt đầu bằng câu 〈Những người bạn trong ngôi trường cao trung Samwon của tôi〉.

Để đấu lại bài diễn văn bắt đầu bằng câu 〈Tôi sẽ nói điều này〉 của Joo Chanmi, thì nó cũng phải ở tầm đẳng cấp ấy.

“Dù sao thì, chuyện này không khó.”, gói gọn mọi thứ như thế, tôi chêm vào. “Tôi đã nói rồi phải không? Tôi không bắt cô ta phải phát biểu những thứ vốn dĩ không hề tồn tại.”

“Ưm?”

“Bá Tước chắc hẳn, không, nhất định đã muốn nói ra những lời ấy. Nhưng cô cũng biết. Cô nàng đầu óc lanh lợi nhưng bản tính thì tệ hại hết chỗ. Vậy nên, cô ta không thể diễn đạt tâm tư mình đàng hoàng được. Dù có nói cùng một câu nhưng kết quả cho ra sẽ khác biệt ngay nếu cô phát ngôn bằng giọng điệu hợp lý hay châm biếm.”

“Hừm.”

“Vì thế, tất cả những gì tôi làm là dàn mỏng lại những suy nghĩ mà Bá Tước thường có thành những từ ngữ dễ nuốt hơn. Tôi cũng không hề xây lắp bài văn từ con số không. Nên tôi chưa làm điều gì to tát hết.”

Zia lặng thinh như đang lạc vào dòng suy nghĩ miên man, và rồi,

“Tôi nghĩ tôi đại khái đã hiểu được tình hình. Tôi cũng đã hiểu cách hành xử mà Đức Ngài Bá Tước đang biểu lộ hiện giờ.”

“Cô ta đang làm gì?”

“Nhốt mình trong phòng. Ngài ấy bảo đầu ngài đau dữ lắm.”

Ừm.

“Cô có chắc đây không phải là do dư vị của men rượu chứ?”

“Ngài ấy uống bao nhiêu ly vậy?”

“Ai biết? Chừng ba bốn ly thì phải?”

“Tôi nhớ tửu lượng của Đức Ngài gấp mười lần hơn thế kia.”

“Vậy chắc vì ngày hôm ấy cô ta lo nghĩ quá.”

Zia vuốt cằm và đưa mắt nhìn tôi. Tôi không hỏi gì thêm về chuyện đó.

“Vị ngon chứ?”

“Ai biết? Tôi đâu có thích rượu đến mức đó……”

“Thế cậu sống trên đời vì thú vui nào nữa?”

“Bộ tôi đã phạm phải sai lầm nào đủ to tát để thú vui sống của mình bị xem là trái thói à?”

“Đáng tội tử hình. Tiện đây chúng ta tình cờ cũng đang ở phòng tra tấn, lập tức thi hành bản án của cậu nào⎯⎯⎯.”

“Xin cô đấy. Tôi không thể xem đây là nói đùa được.”

Zia dường như cũng nhận ra điều này. Cô ta nhu mì cúi đầu.

“Xin lỗi.”

“Ừm.”

“Để tạ lỗi, mời cậu sữa Nhãn Hiệu Thiên Đường.”

“Tôi không uống đâu. Không, đừng vắt. Thật đấy, tôi bảo là tôi không uống cơ mà. Đừng chuyền nó sang tôi. Cô tự đi mà uống.”

“Nó ngon lắm.”

“Ngon hay không kệ cô, đừng ép tôi uống. Cả chủ nhân lẫn đầy tớ đều rặt là lũ biến thái.”

Zia bật cười. Tôi thở dài.

“Dù sao thì.”, bằng một giọng nghiêm túc, tôi tiếp tục. “Tôi đoán ta có thể xem như tôi đây đã thắng vụ cá cược.”

Zia gật đầu. Vì dù sao đấy có lẽ cũng là một trong những lý do cô ta xuống đây.

“Cậu vẫn chưa bước vào ngày thứ tư, nhưng vì Đức Ngài Bá Tước đang trong tình trạng như thế, ngài ấy nhiều khả năng hôm nay sẽ không xuống đây nữa. Tôi không biết sau này Bá Tước sẽ làm gì với cậu. nhưng với giới hạn một lần, tôi sẽ chặn không để ngài ấy làm điều đó với cậu.”

Tôi đã thành công trong việc đặt Shahryar vào giấc ngủ thêm một ngày. Tôi đã chiến thắng trong việc công phá bức tường ngày thứ tư bất khả lay chuyển. Thêm vào đó, tôi cũng nhận thêm mạng 1UP…… cho dù có nói như thế, tâm trạng tôi vẫn không tốt lên được.

“Yujin.”

Tôi vượt qua sự chán nản của mình và ngẩng đầu. Cô gái tóc xanh mắt xanh đang ngồi trên một cái bàn gần đấy và nói.

“Tôi, rất biết ơn cậu.”

Tĩnh lặng.

“Đó là bởi, thứ tôi được chứng kiến ngày hôm nay⎯⎯⎯là dáng hình của vị bá tước, mà tôi hằng đỗi ước mong.”

Tĩnh lặng.

“Tôi từng bảo cậu rồi, phải không? Đức Ngài Bá Tước ấy vốn dĩ không như thế này. Ngay cả thời Ahyeon còn ở quanh, bá tước, ừ thì, ngài vẫn mắc thói kiêu căng khó sửa, nhưng không tệ như lúc bây giờ. Trong những hành động của ngài hồi trước, từng có……” Zia ngưng nói một hồi lâu như đang cố tìm từ nào đúng để diễn đạt. “Phải, từng có ‘ánh sáng’.”

“Ánh sáng, ư?”

“Ừ. Khoảng thời gian ấy, bọn tôi thật sự đã chơi rất vui……”

Như thể cô ta đang nhớ lại một thời hoàng kim từ thuở rất lâu, những ngày tháng sẽ không bao giờ trở lại nữa⎯⎯⎯⎯

“Bọn tôi đọc manga, đọc BL, xem anime, xem BL, chơi game, và chơi BL. Lúc ấy, vì cả Đức Ngài lẫn tôi đều có thể băng qua các thế giới, túm lấy Ahyeon và huỷ bỏ thuật triệu hoán của anh ta, bọn tôi đã được đến Hàn Quốc và dùng thử thứ gọi là internet. Tôi đặc biệt rất thích btool. Thật đấy, tính trung thành của bọn tôi hồi ấy không thứ nào đong đếm được. Đặc biệt là đoạn BL.”

Tuy rằng không biết tại sao nó lại trở thành một thời hoàng kim đốn mạt đến khủng khiếp, tôi đành bỏ cuộc không phản bác câu nào. (TN: Btool là một cộng đồng trên mạng upload cả tá ảnh BL)

Khúc cô ta nói ‘hồi ấy’ làm tôi thấy băn khoăn.

“Nhưng rồi quãng thời gian trung thành tan vỡ.”

“Chính xác là chuyện gì đã xảy ra?”

“Rất nhiều chuyện đã xảy ra…… nhưng việc chúng cùng lúc ập tới mới chính là vấn đề. Từng có một rắc rối xoay quanh Ahyeon và vài rắc rối với những thứ khác nữa. Thế nhưng, nếu tôi phải kể ra vụ việc lớn nhất trong số đó, thì ấy có lẽ là vụ bắt cóc.”

“Bá Tước bị sao?”

Cô ả bá tước ấy, từng rơi vào tình trạng giống mình hiện giờ ư⎯⎯⎯⎯?

“Đúng vậy. Đức Ngài Bá Tước từng bị bắt cóc. Trên mặt đất, một yêu cầu hợp tác để nghiên cứu năng lực của ngài ấy. Mệnh lệnh được đề ra bởi Tháp Pháp Sư.”

“Vậy năng lực của Bá Tước đúng là rất hiếm gặp.”

“Còn hơn thế nữa. Là một thành viên trong Kỳ Ma Thiên có nghĩa họ là một trong những cá nhân đặc biệt trên thế giới sở hữu loại năng lực phi thường ấy. Đồng thời, ngay cả giới hạn của năng lực ấy……ừmm, gần như không hề tồn tại, một Triệu Hoán Sư Toàn Năng đúng nghĩa. Mặc thế giới này có lịch sử khá dài, chưa hề có một ai mang cùng năng lực với Đức Ngài tồn tại cả, và tôi tin rằng sẽ không có một ai như thế trong tương lai sau này.”

Quả thật, nếu loại năng lực đó mà thường gặp, thì ranh giới giữa các thế giới đã bị tan tành từ lâu. Hơn nữa, vô số những điều trở nên khả thi với thứ năng lực này sẽ ngay lập tức nảy lên trong đầu, và chắc hẳn, lý do cô ta bị bắt cậu có lẽ là vì một trong những khả năng tiềm tàng đó.

“Bá Tước không cố phản kháng sao?”

“Ngài ấy không định sẽ ngoan ngoãn nộp mình, nhưng vì đối thủ của ngài, lúc bấy giờ, là quản lý chi nhánh thứ 7 của Tháp Pháp Sư, Nhị Ma Thiên của Thập Nhị Ma Thiên, Thiên Lao, vậy chẳng khác gì ngài tuyệt đối không có quyền hạn trong tay. Mà, thay vì không có, ngài ấy chỉ là không thể. Khác với Kỳ Ma Thiên mà ngài thuộc về, các thành viên trong Ngẫu Ma Thiên được quyết định hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh.”

“Ngay cả với năng lực của mình bá tước vẫn không trốn được à?”

“Có hoàn cảnh cho chuyện ấy và bọn chúng có một con tin. Một tình huống khi mà con tin sẽ chết nếu ngài ấy thử làm bất cứ điều gì dại dột hay bỏ trốn. Vả lại, tính cả quần áo trên người, ngài đã bị tước mất toàn bộ những thứ có thể lấy làm xúc tác và phải giành một quãng thời gian trong tình cảnh người không nhúc nhích được một ly. Dù cho đây có là Đức Ngài Bá Tước, ngài vẫn không thể đưa ra một bộ mặt táo bạo.”

“……Dù cho có là bá tước, à?”

“Vì dĩ nhiên chỉ đơn độc một người thì không thể chống nổi 12. Có là cách đối đãi bị ép vào ngài ấy sau đó, hay những gì Bá Tước Thiên Lao cố làm với năng lực của Đức Ngài, nếu chúng ta đi vào chủ đề này thì dài dòng lắm nên tôi sẽ ngừng ở đây. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, cứ để vậy đi. Sau này, cha mẹ Đức Ngài qua đời, và ngài thừa kế gia tộc, nhưng…… Dù sao thì, Đức Ngài đã triệu hồi một con quái vật và phá huỷ chi nhánh số 7 của Tháp Pháp Sư. Không, sẽ hợp lý hơn nếu nói rằng, nhân tình cảnh hỗn loạn nổ ra trong chi nhánh số 7 Tháp Pháp Sư do con quái vật được triệu hồi gây nên, ngài đã tẩu thoát. Sau đó, con quái vật tự đập nát luôn cả chi nhánh số 7 Tháp Pháp Sư ấy.”

“……”

“Con quái vật không dừng lại ở đó và nuốt chửng toàn bộ thành phố rồi tạo nên một mê cung được biết đến là Thành Phố Sáu Cánh Hoa. Nếu cậu hỏi chung quanh, thì cậu sẽ biết là con quái vật vẫn chưa bị giết và vẫn còn sống khoẻ mạnh, tàn sát những mạo hiểm giả dám bén mảng hòng tìm số di tích của chi nhánh 7 Tháp Pháp Sư, khoe khoang độ tráng kiện của nó.”

Đúng là một câu chuyện kinh hoàng……

“Tôi kể lạc đề rồi, sau vụ việc, Đức Ngài Bá Tước lập một kế hoạch để bảo vệ bản thân mình vì không một ai có thể cam đoan rằng chuyện như thế sẽ không tái diễn lần nữa. Những chiếc nhẫn và vòng tay mà Đức Ngài đeo, cậu thấy chúng chưa?”

“Rồi. Cô ta quả thật vẫn đeo chúng dù đang mặc bộ pijama.”

“Lý do tại sao từ ‘đeo’ dễ gây hiểu nhầm, là bởi vì chúng thật ra đang được liên kết với xương của ngài ấy. Trừ phi cậu cắt bỏ, chúng sẽ không bao giờ tách rời Đức Ngài. Hơn nữa, có những sinh vật đến từ mười hai thế giới trong những chiếc nhẫn và vòng tay của ngài.”

“Vậy là những chất xúc tác có thể đem theo mọi lúc mọi nơi à. Bá Tước có thể kiểm soát chúng không?”

“Không thể đâu. Có điều, triệu hồi, hành vi đem chúng tới đây, lại luôn luôn là điều khả thi……vậy đấy.”

Tôi hiểu. 〈Đừng có cố bắt cóc ta lần nữa. Đừng có đùa với ta. Nếu các ngươi cố ám sát ta thì được thôi, thế nhưng, các ngươi phải giết chết ta ngay tắp lự đó. Nếu các ngươi không làm vậy được, thì thế giới mà các ngươi đang đứng sẽ bị huỷ diệt. Cho dù ta có phải chết cùng với nó, ta sẽ phá huỷ cả thế giới này.〉 Nếu tôi phải đưa ra một so sánh, thì một đội cảm tử với thuốc nổ quấn quanh người. Không, trong trường hợp này, phải là một quả bom hạt nhân mới đúng.

“Tức là ngài ấy đã bị tổn thương đến nhường ấy. Ngài đã thay đổi đến độ ngài sẽ không từ cả những biện pháp đề phòng như vậy. Và……ờ……ừmm, còn nhiều chuyện xảy ra sau đó.”

“Và thế là chúng ta cập bến tới ngày hôm nay?”

Zia gật đầu. Khoé môi cô mỉm cười nhè nhẹ.

“Đây là vì sao tôi rất vui. Chuyện bá tước biểu lộ một tác phong như thế cùng chuyện cậu đã vượt trên sự kỳ vọng của tôi và sống sót đến tận ngày thứ tư.”

“……Tôi chỉ muốn sống thôi.”

Đó mới là vì sao tôi đang nỗ lực hết sức mình. Thật đấy.

“Yujin. Cậu về phần nào rất giống với Ahyeon.”

“Chờ một chút. Những lời cô nói thật không thể tha thứ. Tôi sẽ tóm tắt lại mọi thứ tôi học được về cái gã Ahyeon này. Có khả năng đã từng gia nhập quân ngũ, một tên otaku hết thuốc chữa, khoái BL, nghiện internet và nghiện game. Thế quái nào tôi lại giống với loại thanh niên ấy chứ?”

“Nếu mà phải nói ra, thì đây là vì hai cậu đều là người Hàn.”

“Hết đường cãi luôn······!?”

“Ừmm. Tốt. Đúng thực là một tsukkomi tốt.”

Xin cô đấy, gọi nó là trả miếng hay bắt bẻ đi mà.

Zia khẽ cười thành tiếng lần nữa và đứng dậy.

Mặc dù nụ cười trông thiếu cân bằng với gương mặt lạnh lùng của cô ta, cái bóng tối u ám không thể diễn tả toát lên từ nụ cười của cô ta đặc biệt không hợp với chốn này. Bất luận thế nào, việc nó nổi bật vì cái cảm giác thiếu cân bằng ấy cũng là thật.

Với một cái gật đầu.

Nữ kỵ sĩ dị giới nổi bật kia, nói câu này sau cái cúi đầu.

“Xin cậu hãy giúp Đức Ngài Bá Tước.”

Tôi, không thể nói được gì.

“Và, làm ơn trả lại cuốn tiểu thuyết BL mà tôi đánh rơi hôm qua.”

Chuyện ấy dễ thôi.

 

 

 

 

Và thế là.

Cuộc chuyện trò kết thúc. Zia Batsand quay về và tôi tiếp tục cuộc điều tra căn phòng tra tấn.

Những điều sau đây là kết quả của cuộc điều tra ngày hôm nay.

Thứ nhất, có bốn thực thể sống dị giới trong phòng tra tấn. Một con ếch lớn, một thiên sứ, một thú nhân nhìn giống một con chó sói, và một cô gái với đôi tai mèo.

Thứ nhất, điều này thì hiển nhiên rồi, nhưng không ai trong số họ hiểu tiếng Hàn.

Thứ ba, hầu như tất cả bọn họ đều đã mất đi ánh sáng trong mắt mình. Đặc biệt là người thú nhân tựa chó sói và con ếch quá khổ, tình trạng của họ không cách nào cứu vãn được nữa. Nếu còn việc nào khả thi, thì đó là một cái chết nhân đạo.

Thứ tư, vì thế nên…… tôi cho cả hai được yên nghỉ.

Gã thú nhân không thể để lại lời trăn trối nào, nhưng con ếch để lại được một di chúc như sau, ‘K–toro–kukuru’. Cái ngày tôi hiểu ý nghĩa có lẽ sẽ tới. Không tới cũng không sao. Chí ít thì, tôi cũng sẽ ghi nhớ lời trăn trối ấy.

 

Trong bước thứ tư và cuối cùng, trước tiên tôi lấy hai sợi dây nằm quanh đấy và giấu thành công một thứ tựa như một lưỡi dao bên trong một cái máng tra tấn đã lung lay hẳn vì được sử dụng thường xuyên. Tôi đã sử dụng lưỡi đao ấy để giúp hai sinh vật kia được yên nghỉ. Ngoài ra, còn một cái ly hình như được dùng để đựng sữa Nhãn Hiệu Thiên Đường, nhưng cái này không có giá trị để điều tra.

Lý do tôi cho hai người ấy yên nghỉ là vì chỉ có họ đang ở trong một tình cảnh mà có chết thì cũng chẳng có gì là lạ. Đơn giản bởi vì tôi có thể làm việc đó mà không bị nghi ngờ. Tôi nghĩ nếu tôi làm vậy với một trong những người còn lại, thì có khả năng tôi sẽ bị bá tước tóm được. Và rồi bá tước sẽ làm gì? Một kẻ ghét lúc người ta cư xử quá phép. Chuyện cô ta sẽ làm gì thì quá ư hiển nhiên rồi.

 

Rốt cuộc, tôi, hèn nhát như thế này đây.

 

Zia Batsand.

Cô có thể đã nhờ tôi, rằng hãy giúp bá tước.

Rằng cô ta là một người có thể giúp, về mọi phương diện.

 

Không có thứ gì kể trên, là tôi có khả năng làm được cả.

 

 

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel