Tập 1 Chương 3

Viên vảnh sát trưởng trả lại thẻ học sinh cho tôi sau một hồi xem xét:

– Kanzaki Kohaku, chúng tôi rất vui vì sự hợp tác và tôn vinh nỗ lực của cậu. Ngày mai cậu sẽ là tâm điểm của mấy tờ báo đấy.

– Cái đó thì xin kiếu. – Nhận lại thẻ, tôi nhăn mặt đáp – Ông chú có cách gì đừng để hình của tôi lên báo, được không?

– Hô… Cậu thật lạ đấy.

– Vì tôi không thích thế.

– Kanzaki là một gia tộc nổi tiếng – Tự nhiên viên cảnh sát tỏ ra hiểu biết – Tôi cứ nghĩ cậu sẽ tranh thủ cơ hội này để tăng uy tín cho gia tộc của mình—

–  Đó chính là lý do đấy, quý ngài cảnh sát! – Chợt tôi quát lên.

Thực sự thì, tôi chẳng còn quan tâm đến cái họ của mình nữa rồi.Và cứ mỗi lần có người nhắc đến vụ này, tôi lại như mất kiểm soát và rất dễ nổi nóng.

Nhưng khi thấy viên cảnh sát và vài cấp dưới của ông ta trố mắt ra nhìn, tôi biết là mình đã hơi quá lời.

– Xin lỗi. – Xỏ tay vào túi và quay đi, tôi đưa 1 tay lên chào – Tôi sẽ đợi tiền công vào trước sáng mai.

Cứ ngỡ sẽ chẳng ai thèm đáp nữa, nhưng không ngờ ông chú cảnh sát ấy cười to và hô lớn:

– Chiến đấu được lắm, anh bạn trẻ. Có muốn theo nghiệp cảnh sát luôn không?

– Xin thôi. Tôi thích mở một tiệm mì trong tương lai hơn.

– Tuyệt! Con gái ta cũng có ước mơ tương tự đấy, có muốn ta giới thiệu cho không?

Gì chứ?Ông chú này thật nhiễu sự. Nghĩ vậy, tôi nói đùa:

– Ờ, được đấy.Cám ơn ông chú.

Những tiếng cười bị bỏ lại, và tôi lầm lũi quan sát xung quanh, một khu vực khá lớn đã được phong tỏa.

Thứ dễ gây chú ý nhất là mảng tưởng đổ sập của nhà hàng, những người mắc kẹt đều đã được đưa lên xe cứu thương. Thương vong chỉ dừng lại ở con số 1 người chết, thật đáng tiếc nhưng cũng có thể coi là điều kì diệu khi một Tà Sứ cấp 7 rồi.

Về phần con Tà Sứ đó, sau khi ăn hai phát đạn giữa sọ của tôi, hắn đã rú lên những tiếng kêu thảm khốc. Cả cơ thể trong chiếc áo choàng xì khói, cuốn vào nhau trước khi chỉ còn lại một đốm sáng màu đỏ và rơi xuống đất.

Đó là cách mà một Tà Sứ chết, thứ đã xuất hiện từ một trăm năm trước, đến bây giờ vẫn quanh quẩn và đe dọa cuộc sống của con người.

Trong đốm sáng mà mỗi Tà Sứ để lại, đều có những hạt nhỏ như hạt cát, và chúng thực sự có giá trị theo một phương diện nào đó. Đơn giản là chính phủ cần chúng, và những DRA tiêu diệt Tà Sứ để được nhận công, trong khi cảnh sát sẽ vận chuyển hạt cát đó về một nơi để đánh giá và tập kết.

Tôi, một DRA có thể nói là sống nhờ vào nguồn thu nhập này.

Gần một trăm năm trước, những DRA đầu tiên xuất hiện. Mang trong mình sức mạnh vượt trội và những khả năng mạnh mẽ, những con người đó đã tìm ra cách để chiến đấu chống lại sự hoành hành của Tà Sứ bấy giờ.

Về cơ bản thì họ đã thành công, Tà Sứ bị đẩy vào đường sống chui rúc và không mấy khi xuất hiện đồng loạt.Cuộc sống vì vậy cũng được đảm bảo.

Nhưng không có nghĩa là những vụ tấn công này không thường xuyên xảy ra.

– Một người chết à? – Tôi lầm bầm.

Hẳn anh ta là một người tốt, vì đã cùng chúng tôi giúp đỡ những người bị mắc kẹt.Vậy mà chỉ một giây bất cẩn, tôi đã không kịp phản ứng trước sự hiện hữu của Tà Sứ.

DRA ư?Tôi vẫn chẳng thể tự hào vì điều đó.

Vì tôi thực sự…

– Anh ơi…

Tiếng nói phát ra ngay gần tôi, nhưng ở một độ cao thấp hơn bình thường. Cúi xuống, đứng đó là cô bé mà tôi cứu được, đồng thời cũng dũng cảm ném đá tên Tà Sứ.

Lúc nãy tôi không chú ý, nhưng giờ nhìn kĩ, cô bé cũng rất dễ thương đấy chứ? Tóc ngắn màu hồng, đôi mắt to tròn và nụ cười thuần khiết, tôi có hơi chút bối rối khi nhìn em ấy ở góc độ này.

– Ơ… Ừm… Là em hả?

– Cám ơn anh nhiều lắm. – Tít mắt lại cười, cô bé chợt ôm chầm lấy tôi.

Ế!!!!!

Tôi phải làm gì bây giờ?Chuyện này quá đột ngột, và tôi chẳng biết xử lí thế nào cả. Cố gắng tìm sự trợ giúp từ bất kì ai xung quanh, tôi chợt chú ý đến mẹ của cô bé. Bà đứng cách đây 10m, cười hiền hậu và cúi người xuống cám ơn.

Ra là… vậy à?

– Cám ơn anh, nếu không có anh chắc em và mẹ đã… – Cô bé nức nở trong khi vẫn dụi mặt vào bụng tôi.

– Thôi nào, anh cũng cám ơn em. – Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

– Sao ạ?

Thấy em ấy ngước mặt lên thắc mắc, tôi mỉm cười:

– Thì nhờ mấy viên đá em ném, anh mới sống đến lúc cảnh sát đến còn gì? Lúc đó anh còn không động đậy được nữa, thấy cô bé mà mình cứu ban nãy ở lại giúp mình, nói sao nhỉ?

Cố tìm một từ ngữ nào đó có thể bày tỏ sự cảm kích của tôi lúc này sao mà khó khăn quá. Vậy nên tôi chỉ còn biết xoa đầu em ấy và cười nhẹ:

– Anh vui lắm, cám ơn em.

Hử? Mặt cô bé chợt đỏ lựng lên sau khi bất động mất mấy giây rồi quay mặt lui sau ngay lập tức. Bộ tôi đã nói điều gì đó kì cục lắm sao?

Phải chữa cháy ngay, tôi phải nói cái gì đó hài hước để xóa đi cái không khí kì lạ này mới được.

– A… Mà em ném trúng anh nhiều lắm đó. Mấy vết xước này này—

– Thật không? Đưa em xem!

– Ế?

Hiệu quả đến không ngờ.

Cô bé phát hoảng theo đúng nghĩa đen khiến tôi cũng phải giật mình.

– A… Anh đùa thôi mà.Thấy không?Không bị thương gì đâu.

– Trời ạ, đừng làm em sợ chứ. – Cô bé phồng má giận dỗi, trước khi đan hai tay vào nhau, đặt lên sống mũi và cúi xuống nhìn mặt đất với hai má đỏ bừng – Nhưng nếu thật là anh có bị gì… em sẽ… chịu trách nhiệm…

– Hả?

– Ư….

Cô bé không nói được gì nữa, cúi chào tôi rồi chạy đi.

Tôi có lẽ đã nghe phải những lời mà một tên con trai không nên nghe rồi thì phải. Mà dù sao em ấy cũng làm tôi nhẹ lòng phần nào.

Phải rồi, tôi thấy vui vì đã bảo vệ được không chỉ em ấy, mà còn của nhiều người nữa.

– Kohaku…

– Hơ?

Tôi thoáng giật mình, chút nữa là quên mất cô gái đã cứu mạng mình, khi mà cô ấy đang đứng ở trên vỉa hè, ngay bên ngoài nhà hàng đổ nát.

Seraph, cô gái có sức mạnh kinh người. Ban đầu thì tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng khi chứng kiến sức mạnh có thể cản một chiếc oto bằng tay không, không còn nghi ngờ gì nữa khi cô ấy cũng là một DRA như tôi.

Một DRA từ nơi khác đến, và đang nhìn cứ như muốn xuyên thấu tôi vậy.Tôi nuốt nước bọt trong căng thẳng, cô ấy định nói gì?

– Lolicon.

– KHÔNG PHẢI!

Trông như vậy nhưng thật ra không phải như vậy đâu.Cô gái này thật nguy hiểm, cú đâm lén này thật sự khiến tôi phải cảnh giác hơn nữa trước những câu nói dễ khiến máu dồn lên não của cô ấy.

– Mà bỏ đi, cậu có sao không? – Tôi hỏi, thực tình đã biết thừa câu trả lời.

Seraph đưa tay mình lên xem xét rồi đáp:

– Không sao hết.

– Phải rồi ha. Mặt cậu còn không biến sắc chút nào cơ mà. – Tôi gãi đầu – Vậy ổn rồi, sẽ không tốn thêm tiền thuốc men gì nữa—

– Đau quá.

– Chém gió phải không?

– Nhưng cậu vừa nhắc đến “tiền”. Nếu mình đau thì sẽ có tiền bồi thường, phải không?

Một giây lặng người của tôi.Seraph, đừng trở thành con người như thế chứ?

Những vết thương của tôi không quá nghiêm trọng, nên đội cứu thương cũng đã sơ cứu đầy đủ.Khoảng vài ngày nữa là sẽ lành cả thôi.Không như người thường, cơ thể của một DRA hồi phục rất nhanh.

– Này, Seraph.

– Huh?

– Cám ơn vì đã cứu mạng tôi.

– Là để trả ơn.

– Hả?

– Vì cậu đã trả tiền giúp mình.

– Tôi biết là cậu không có ý gì, nhưng mạng sống của tôi chỉ đáng giá 500 yên thôi sao?

Đến một suất ăn lớn cũng hơn giá trị của tôi theo cách nói của Seraph. Chợt cô ấy đập hai tay vào nhau như hiểu ra rồi quay mặt qua một bên rồi đáp:

– Xin lỗi…

– Sao lại xin lỗi chứ… – Tôi cũng quay mặt qua chỗ khác trong sự suy sụp.

– Xin lỗi…

– Đừng xin lỗi mà…

Cô gái này thực sự muốn tôi tức chết hay sao chứ?

Nhưng tạm thời bỏ qua những chuyện đó, tôi bảo cô ấy đợi mình một chút rồi chạy đến một chiếc xe cảnh sát ở gần, trước khi quay lại thông báo:

– Tôi có hỏi họ về cách xử lý vụ lừa đảo chiếc vali của cậu rồi. Nếu cậu theo họ về đồn thì họ sẽ tìm lại đồ cho cậu.

– Không đâu. – Seraph đột ngột cự tuyệt – Mình phải đợi một người.

– Cậu có người thân đến đón rồi hả?

– Mình được thông báo là ngồi ở đây, sẽ có người đến gặp.

– Vậy thì được rồi. Nhớ thông báo về vụ mất chiếc vali đấy.Chào nhé.

Vậy là hết chuyện, tôi vẫy tay chào cô gái bí ẩn. Nhưng cái cảm giác tội lỗi này là sao? Cứ như vừa bỏ mặc một con mèo vô chủ đang đứng nhìn mình từ phía sau vậy. Thật cắn rứt lương tâm khi làm vậy mà.

Bất chợt tôi ngoảnh mặt lại, Seraph vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn tôi với đôi mắt thờ ơ. Nếu công chúa tuyết thật sự có tồn tại, thì chắc cũng sẽ giống y hệt Seraph lúc này mà thôi.

Ăn mặc như thế không lạnh mới lạ. Và với trí óc bất bình thường của mình, tôi không chắc cô ấy sẽ không làm thêm vài điều dại dột.

– Ha… Mình điên rồi… – Tôi đầu hàng, và tiến lại gần Seraph.

Tôi đã mượn một cái kéo, cắt đôi chiếc khăn quàng cổ của mình ra và quấn quanh hai bàn chân trần của Seraph khi gọi cô ngồi xuống một chiếc ghế công cộng gần đó.

– Kohaku, đây là cái gì?

– Đôi giày tạm thời của cậu. – Tôi đáp, có chút ngượng ngùng – Đi chân trần vào thời tiết này là không được đâu.

Seraph có vẻ ngạc nhiên, nhưng đó là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Bởi thật kì lạ, dù câu nói mang phần thích thú nhưng giọng nói và khuôn mặt của cô không hề thay đổi.Cái này người ta gọi là gì nhỉ, Kuudere phải không?Seraph có lẽ ở một đẳng cấp cao hơn nữa, chắc thế.

– Và, cái này nữa…

Tôi khoác lên người cô ấy chiếc áo khoác của mình.Việc này làm vài người qua đường che miệng lại cười thích thú, gật gù nhìn tôi.Chết thật, tôi đã không chú ý xung quanh.

– Hm…

– Đành vậy, – Tôi ngồi xuống ở đầu ghế còn lại – Tôi sẽ ngồi đây cho đến khi người thân của cậu đến đón.

Dù hơi mất thời gian, nhưng đây là một đêm có tuyết. Sẽ thật tệ nếu để một cô gái chỉ mang mỗi một bộ váy mỏng bơ vơ ngoài đường một mình. Ít nhất thì, tôi chẳng thể bỏ mặc người đã cứu mạng mình được.

Hay là vì lý do nào khác nhỉ? Lúc đó không hiểu sao tôi có cái suy nghĩ này.

– Nó… ấm lắm. – Seraph thu mình vào cái áo của tôi.

– Ư-Ừm…

Chẳng hiểu sao tôi lại ấp úng, nhưng ổn rồi, cô ấy không còn thấy lạnh. Tôi xỏ hai tay vào túi quần, vài bông tuyết rơi trên chiếc áo sơ mi trắng, thấm vào, lạnh buốt.

Bầu trời vần vũ, tối đen. Những bông tuyết chỉ hiện hữu khi chúng rơi vào vùng có ánh sáng được phát từ mấy cây đèn đường, lặng lẽ rơi xuống như vẫn còn luyến tiếc bầu trời.

Nó làm tôi nhớ đến một lần tuyết rơi trong quá khứ, khi mà kể từ đó, tôi đã thay đổi.

Tuyết, chúng đến từ đâu, tôi luôn tự hỏi. Và nếu thật là từ bầu trời kia, thì nơi đó có cô ấy không?

Shiar.

– Lâu quá… – Seraph lên tiếng.

Đúng là lâu thật, đã quá 9 giờ mà vẫn chưa có ai đến.Dòng người bắt đầu thưa thớt dần, cách chúng tôi vài chục mét, công cuộc xử lý vụ đổ nát có vẻ đã hoàn tất.

Tuyết đọng trên đầu chúng tôi, và cả hai cùng nghiêng đầu nhẹ để phủi chúng xuống, đồng loạt đến hài hước.

– Seraph, ăn pocky không? – Tôi hỏi và cô ấy gật đầu.

Cô ấy chắc chắn còn chẳng biết Pocky là gì đâu, nhưng thôi kệ, tình hình này chắc còn phải đợi dài.Tiện thể, tôi mua thêm hai chai nước trà nóng.

Nhìn Seraph nhìn chằm chằm vào hai thứ đó làm tôi buồn cười không chịu được.Nó giống như tôi là người từ tương lai đến và giới thiệu công nghệ năm 3000 vậy.

Sau một hồi hướng dẫn, tôi kết luận Seraph có vẻ nghiện tất cả những thứ đồ ăn được. Nhìn cô ấy ăn thật thích thú, nhưng tôi xài hơi quá tay thì phải.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là một người mà tôi hoàn toàn không muốn nhận cuộc gọi chút nào. Không phải là theo ý tiêu cực, chỉ là, mỗi lần nói chuyện với người này, thể nào tôi cũng dính vào rắc rối cho xem.

Tôi bấm nút nhận, rồi đưa máy lên tai:

– Alo, là con đây—

[HUUUAAA…. Koha-kun, tay phải của mẹ, tay phải của mẹ, nó đang trỗi dậy!!!]

– Mẹ bị đau dạ dày hả?

[CON RỒNG HẮC ÁM! Nó không còn là của mẹ nữa! Nó đã thoát ra khỏi tay phải của mẹ rồi!]

– Không biết giá cà chua ngày mai thế nào đây?

[Mẹ phải mượn sức mạnh của con, Koha-kun! Chỉ khi đó, mẹ mới đủ sức mạnh để phong ấn Hắc Long một lần nữa.]

– Đi mổ ruột thừa tốn bao nhiêu tiền ta?

[Kuh Kuh… Quá đáng… Koha-kun, sao con vô tình quá vậy… Hu hu…]

– Khóc nữa đi mẹ… – Tôi động viên người mẹ của mình.

Dù có hơi chua chát khi thừa nhận điều này, nhưng mẹ tôi, Kanzaki Usami, là người mắc hội chứng Chunibiyon, bước qua giai đoạn cuối, căn bệnh đã đi vào giai đoạn không thể cứu chữa. Bà ấy luôn mặc những bộ đồ ngầu lòi chẳng giống ai, và tự cho rằng có một con rồng đang ngủ yên trong tay mình.

Mỗi lần hai mẹ con có dịp nói chuyện, thì đây chính xác là những gì bắt đầu câu chuyện đó.

Mẹ tôi sẽ hét lên những thứ ảo tưởng của mình, và tôi sẽ bơ đẹp đến khi bà ấy bỏ cuộc.

Ánh mắt của Seraph nhìn sang, và tôi cười trừ với cô ấy, trước khi quay lại vấn đề của mẹ mình:

– Thế, mẹ gọi con có việc gì?

[Thật ra mẹ mới nhận được sự ban phước từ thánh nữ—]

– Con cúp máy đây.

[Khoan đã!Khoan đã, Koha-kun, mẹ sẽ nghiêm túc mà.]

Nghe tôi hăm dọa, mẹ bắt đầu lo sợ và xoắn cả lên. Người mẹ này, tính tình không khác gì trẻ con cả.Và kể ra thì tôi có hơi xấu hổ mỗi khi có ai đó nhắc đến mẹ đấy.

– Mà trước đó, mẹ đang ở đâu vậy?

[À, bí mật!]

– Nơi nào tên lạ nhỉ? – Tôi nhếch môi cười.

Mẹ không sống ở đây.Từ mấy năm trước, bà đã bắt đầu sống xa nhà, và chỉ liên lạc qua điện thoại.Chưa bao giờ bà nói cho tôi biết bà đang làm gì, ở đâu, nên tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Thỉnh thoảng, mục thông tin có chạy những dòng như “Bắt giữ một người phụ nữ khả nghi trong bộ áo choàng đen”, hay “Cosplay thiên thần và nhảy từ lầu 2 trung tâm thương mại xuống”, cũng đủ để tôi biết mẹ mình đang làm gì.

[Koha-kun, mẹ có việc nhờ con đây.]

– Cuối cùng cũng nghiêm túc rồi à?

[Con gái của bạn mẹ sẽ đến nhập học ở Học Viện Crystal Tower vào tuần tới. Trong thời gian đó, mẹ muốn con chăm sóc cô bé, vì cô bé có hơi khác thường một chút.]

Lập tức tôi quay sang nhìn Seraph.

[Cô bé đã đến từ hồi chiều, nhưng mẹ quên thông báo với con mất, bây giờ con chạy ra quán ăn gần nhà nhé, nơi có món Hamburger loại thường 500 yên ấy.]

Không phải chứ?Cái kịch bản gì thế này?

[Cô bé xinh lắm, tóc trắng, da trắng, con sẽ nhận ra ngay thôi. Lúc đó chỉ cần giới thiệu mình là người do Usami cử đến là được. Tên cô bé là Girenial Seraph, nhớ nhé. Này, Koha-kun, con có nghe không đấy—]

Tôi tắt điện thoại.Thế giới xung quanh tối sâmd xuống.

Seraph nghiêng đầu nhìn tôi, chai nước vẫn còn đặt trên môi.

– Cậu là… G-Girenial Seraph… phải không?

– Cậu biết à?

A…A…Vậy là đúng rồi, thật không thể tin được.

– Vậy, Seraph này…

– Làm ơn đừng đòi tiền mình.

– Trông tôi giống như sắp trấn lột cậu lắm hả?

– …

Chắc là cô ấy sợ.

Từ bao giờ hình ảnh của tôi trở nên xấu xa trong đôi mắt cô ấy vậy?

Cả hai đã ngồi trong trời lạnh cả tiếng đồng hồ để đợi chờ một kẻ không bao giờ đến. Kanzaki Usami, trí nhớ của mẹ thật bá đạo.

– Về nhà thôi. – Tôi thờ dài và đập tay vào mặt.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel