Tập 1 – Chương 3

Phần 1

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Homura nhập học tại Học viện Ma pháp Tân Tokyo.

Lúc đầu, các học sinh khác khá lo sợ về sự hiện diện của Homura, nhưng vì bản thân cậu cũng không định đả động tới học sinh trong trường nên họ cũng bình tĩnh hơn trước khá nhiều.

 

Không ngoài dự đoán, họ chỉ thật sự đề phòng khi thấy hình bóng của Homura trước mắt họ,  còn những người vẫn sợ ngay cả khi không thấy thì chỉ còn rất ít.

 

Vào buổi chiều của cái ngày mà ngay cả sự căng thẳng cũng tan biến trong tình huống đó.

 

Lớp 3-A, nơi Homura và những thành viên khác trong trung đội 101 thuộc về, đang được học về phép thuật tại sân nhỏ, nơi mà bãi cỏ xanh mướt trải dài khắp.

 

“Các em có đang nghe không thế? Trong số lũ quỷ sẽ có những con di chuyển trên không cực kỳ linh hoạt.

 

Vào những lúc như vậy, những đòn tấn công bằng kiếm và súng sẽ khó mà trúng mục tiêu.

 

Và trong tình huống đó thì Ma pháp vô nguyên tố cấp một * Đạn Quang tử (Photon Bullet) (Quang Ma đạn) sẽ trở nên hữu dụng.

 

Như các em đã biết, Đạn Photon chuyển hoá ma lực của các em thành một viên đạn năng lượng để bắn. Đó là điều cơ bản nhất trong số những căn bản mà mọi pháp sư được học đầu tiên. Đương nhiên trong này ai ai cũng biết dung nó đúng không?

 

Nhưng nếu chỉ bắn một viên Đạn Photon như thế sẽ không thể nào bắt được một kẻ thù nhanh nhẹn như thầy đã nói được.”

 

Trong lúc giải thích, người thầy, như vào thời hoàng kim của ông ấy , sử dụng ma thuật để triệu hồi một cái máy lớn màu đen với kích thước như một quả bóng rổ trên tay phải của mình.

 

Nó được gọi là mục tiêu, một công cụ ma thuật đóng vai trò đúng như cái tên của nó.

 

Khi vị giáo viên truyền ma lực của ông vào trong, Mục tiêu được kích hoạt.

 

Nó mọc ra đôi cánh nhỏ nhắn từ hai bên cạnh và bay vút rất cao lên không, rồi bắt đầu bay vòng quanh dữ dội như một con côn trùng có cánh.

 

Và sau đó, thầy bắn ba phát ma lực có kích thước một trái bóng mềm vào mục tiêu di động đó.

 

*Kyun* xé tan không khí, ba viên đạn liên tiếp hướng thẳng đến mục tiêu để xuyên qua nó.

 

Nhưng, tốc độ của những viên đạn khá nhanh, nhưng nó chỉ đến mức vẫn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

 

Nó chậm hơn rất nhiều so với một viên đạn bắn ra từ nòng súng.

 

Dĩ nhiên là mục tiêu né viên đạn một cách khéo léo, và Quang đạn biến mất vào khoảng không.

 

Nhận thấy đó, giảng viên tiếp tục.

 

Ngay cả quỷ cũng có trí thông minh. Nếu các em chỉ bắn một viên đạn thẳng tắp thế này, chúng chỉ cần đọc hướng đi của đạn và né chúng là xong. Vậy các em nên làm gì? Câu trả lời rất đơn giản.”

 

Giảng viên một lần nữa tạo ra ba viên Quang đạn cỡ trái bóng mềm quanh người mình.

 

Và rồi, tương tự lúc nãy, ông bắn ba phát đạn liên tiếp nhằm vào mục tiêu trên bầu trời.

 

Viên quang đạn lúc trước bay thẳng về phía trước. Còn lần này thì khác.

 

Những viên quang đạn luồn lách trên không như những con rắn, vẽ ra một quỹ đạo phức tạp tiếp cận mục tiêu.

 

Chúng bay vòng qua trái rồi qua phải trong khi vẫn đang bám sát mục tiêu.

 

Mục tiêu giờ đây di chuyển một cách bối rối khi không biết phải làm thế nào để tìm ra khe hở để thoát khỏi mấy viên đạn. Cuối cùng nó quyết định bay về bên phải để né viên đầu tiên, nhưng hai viên còn lại thì nhắm thẳng vào nó và đã trúng, bắn tan nó trên bầu trời.

 

“Hiểu chưa? Các em chỉ cần dí theo đối phương nếu chúng bỏ chạy. Vì Đạn Photon là một ma thuật đơn giản nên cũng khá tiện khi có thể điều khiển nó dễ như vậy.

 

Không cần biết các em có thể nắm được ma thuật cấp độ bốn hay năm, nhưng ma pháp sư mà không thuần thục được ma thuật cơ bản này thì sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mạng trên chiến trường. Và đó cũng là lý do nếu các em còn quý cái mạng của mình, tốt nhấn nên sử dụng Đạn Photon này thành thạo trước đã. Nếu như các em có thể [điều khiển năm viên đạn đồng thời], ma thuật này sẽ trở nên hữu dụng ngay cả trên chiến trường.”

 

“Yo, thầy đang nói rằng chúng em nên tính toán quỹ đạo của năm viên đạn một mình à!?”

 

“Ở trình độ cao, các em có thể điều khiển mười viên đạn cùng lúc bằng ma pháp này. Đó không phải là một việc gì đó quá khó. Nhưng thầy sẽ không yêu cầu các em có thể điều khiển cùng lúc năm viên được, nên đừng lo. Đầu tiên các em sẽ bắt đầu với ba viên. Chỉ nhiêu đó thì các em có thể làm được. Mà dù sao thì, học viện đã xếp chung những môn học này với nhau nên các em có thể làm được.”

 

Vừa nói, giảng viên vừa nâng cái <Vũ khí> dạng gậy ông đang cầm trên tay lên bầu trời.

 

Sau đó hạt nhân ma pháp vốn đang được gắn ở đầu cây gậy phát sáng, tự động kích hoạt ‘cấp’ ma pháp đã được ghi nhớ từ trước cho lớp học sử dụng.

 

Trước mặt mỗi học sinh trong lớp này, những mục tiêu giống như trước được triệu hồi.

 

“Những mục tiêu này được thiết lập ở một mức độ di chuyển có thể bị bắn trúng nếu các em có thể [điều khiển chắc chắn được ba viên Đạn Photon liên tiếp]. Đầu tiên, nhiệm vụ của các em sẽ là bắn hạ mục tiêu này. Những ai hoàn thành sẽ được về nhà hôm nay. Những người chưa làm được sẽ ở lại cho đến khi họ có thể. Hiểu chưa?”

 

“ “ “Vâng~gg…” “ “

Lũ học sinh đáp lại mà chẳng có chút nhiệt tình nào trước nhiệm vụ được giao.

 

Không, vẫn có một số người trả lời lại đàng hoàng, nhưng phần lớn thì uể oải nên lời hồi đáp của những người đó hoàn toàn bị che lấp.

 

Có rất nhiều người ngoại quốc đã bị mất nơi chôn rau cắt rốn của họ, phải trú tạm ở Sống cầu Tokyo, nên sự đa dạng chủng tộc này ở giới học sinh là khá đáng kể, nhưng việc thiếu động lực thì lại được sẻ chia.

 

Nhưng, trong số những người ở đây có một người động lực còn thấp hơn những người còn lại, và cậu ấy đang ngồi bắt chéo chân ở cuối hàng.

 

Không cần nói cũng biết đó là ai, <Kẻ dùng Tà Thần>, Kamishiro Homura.

 

 

Phần 2

 

“Fua…”

Trong khi các học sinh bắt đầu thực hiện bài tập của mình với mỗi mục tiêu được kích hoạt riêng, thì Homura lại đang ngáp ngắn ngáp dài.

Thì, nó cũng hợp lí thôi.

Dù sao thì Homura cũng là <Kẻ Dùng Tà Thần> đã học toàn bộ 666 ma thuật và 333 cấm thuật hiện đang tồn tại, và kể cả 1 bí thuật không tồn tại nữa, bậc thầy một ngàn ma thuật mà.

Tham gia lớp học kiểu này vào lúc trễ như vậy chả hề có ý nghĩa gì cả.

Mặt khác, nếu cậu được hỏi xem liệu cậu có bất kì việc gì khác mà cậu cần làm không, thì cũng không có việc gì như thế cả.

Đó là tại sao Homura không bất kì việc gì cả, cậu chỉ thờ ơ quan sát tình hình các ‘cấp’ ma thuật của các học sinh.

Họ dù sao cũng là đồng đội mà cậu có thể phải chiến đấu cùng khi có việc nguy cấp xảy ra.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

Và rồi, sau một lúc, điều cậu cảm thấy là,

(Khả năng của họ tương đối tốt đấy chứ huh.)

Trái với sự tẻ nhạt của các học sinh, phần lớn họ ngay lập tức hoàn thành bài tập của mình.

Trình độ họ cao hơn đáng kể so với những gì cậu tưởng tượng.

Đúng như giảng viên đã nói, chương trình giảng dạy được biên soạn thích hợp bằng cách suy xét đến sự thiếu động lực của các học sinh bị ép tập hợp lại. Homura đoán rằng nó là thành tựu của học viện này.

Nếu họ cứ như thế mà lập một trung đội thì cậu đoán họ có dư sức đối phó với thứ gì đó như <cấp Lính>.

(Chà, ít nhất thì họ sẽ không phải cục tạ, có lẽ vậy.)

Các học sinh đã hoàn thành bài tập của mình lần lượt rời khỏi sân trong trong khi hớn hở trò chuyện với nhau.

Nhưng, như dự đoán, không quan trọng là ở đâu, sẽ luôn có người bị điểm kém―

“Đ-, đợi đã, đợi đã~―”

“Uoo―! Oi, cậu đang làm gì thế!”

“T, Tớ xin lỗi~―”

Một người, một học sinh nữ đeo kính đang cố đuổi theo mục tiêu bay vòng vòng trên trời, cô va trúng những học sinh xung quanh.

Homura biết mặt cô ấy.

Koga Ayumi. Bạn cùng lớp 3-A của cậu.

Cô thuộc về trung đội 27th.

Cô không phải là một học sinh nổi bật, nhưng động lực của cô khá cao khiến cậu nhớ cô.

Nếu cậu nhớ đúng thì mới nãy, cô ghi chú lại lời của giảng viên trong khi lắng nghe một cách nghiêm túc.

Nhưng buồn thay. Sự nghiêm túc và khả năng thật sự không nhất thiết là phải tỉ lệ với nhau―

“Aaa, auu”

Ayumi đang bị mục tiêu thao túng.

Lúc trước cô đã bắn vài chục phát Đạn Photon rồi, nhưng cô đang bị chuyển động vòng vòng qua trái và phải của mục tiêu trêu đùa, và thậm chí còn không thể bắn sượt qua được.

Trái lại, khi cô đang đuổi theo với ánh nhìn hướng về mục tiêu đang xoay vòng vòng như thể chọc quê cô,

“Mắt mình, mắt mình đang quay~”

Chóng mặt, kết quả là mắt cô quay cuồng.

Dáng đi loạng choạng của cô đang lảo đảo, cô trông như sẽ ngã nhào bất cứ lúc nào.

(…Ôi cái cảnh tượng này, mình đoán đây là thứ mà người ta gọi là một cảnh tượng khó đỡ.)

Homura thở dài trong khi đứng dậy. Và rồi cậu đến gần Ayumi,

“Trông như em đang vui vẻ một mình nhỉ. Koga.”

Và cứ thế, cậu đỡ đôi vai mảnh khảnh của cô gái, người mém ngã đập mông, từ phía sau.

“Eh, cả, cảm ơn rất…―hii-!”

Khoảnh khắc mà cô định nói cảm ơn vì đã đỡ mình và quay cổ ra phía sau, nét mặt của Ayumi đông cứng lại.

Đó là bởi vì người đỡ cô, là chàng trai làm quân tốt cho các tà thần―hay ít ra đó là những gì lời đồn nói.

Cặp mắt to sau chiếc kính mở to đến mức nó không thể nào rộng hơn, đôi vai mảnh khảnh đang run lẩy bẩy trong nỗi sợ hãi.

(Ờ, đây là phản ứng bình thường thôi.)

Chỉ là do các cô gái của 101st quá thấu hiểu thôi. Cảm xúc của phần lớn nhân loại đối với <Kẻ Dùng Tà Thần> là sự sợ hãi.

Có thể nói nó cũng thích đáng thôi. Dù cậu đã cứu thế giới như thế nào đi nữa, sức mạnh của <Tà Thần> mà cậu dùng vào lúc đó là một thứ gì đó cực kì đáng sợ.

Sự đáng sợ của sức mạnh đó không hề khác biệt gì so với bọn quỉ cả.

Sợ là lẽ thường tình thôi. Co rúm lại vì sợ là chuyện không thể tránh. Kể cả Homura cũng không trách bất kì ai vì điều đó suốt bấy lâu nay.

Tuy nhiên, cậu không định sẽ quay đầu lại mà không làm bất kì việc gì sau khi đã nghĩ rằng mình không thể đứng nhìn và mở lời như vậy.

“Tiếp theo hãy thử làm nó sau khi tháo kính ra.”

“Eh? Err…”

“Nó ổn mà nên cứ thử đi.”

Nói thế, Homura lấy đi mắt kính của Ayumi sợ hãi, người đang không hiểu sao mà cô lại lọt vào tầm mắt của <Kẻ Dùng Tà Thần>.

“Aaa-”

“Uoo, độ của cái kính này khá là nặng đấy eh.”

“Mắt, mắt em thật sự tệ, nên, đó là tại sao… Đó là tại sao, nó, xin, hãy trả nó lại—. Nếu em không có nó thì sẽ khó mà thấy mục tiêu được.”

Ayumi dồn hết sức phát ra một giọng phản kháng bằng cổ họng bị khàn của mình.

Nhưng, Homura đeo chiếc kính mình lấy được, để nó ở chỗ mà cô gái không với tới được, không đáp lại yêu cầu của cô gái, cậu nói lại một lần nữa.

“Không thể nhìn rõ cũng được. Hãy nghĩ rằng em bị lừa và cứ thử nhắm bắn mà không có kính đi.”

“…..uu, vâ, vâng.”

Chống lại một Homura mà đến cùng cũng không chịu trả lại chiếc kính, mặc dù Ayumi đang làm nét mặt hơi trách móc, nhưng cô nhận ra rằng không cách nào mà cô có thể thuyết phục cậu đươc.

Miễn cưỡng, cô nhìn lên trời với tầm nhìn lờ mờ, và nhìn được một cách yếu ớt cảnh bóng đen lơ lửng trên bầu trời xanh hơi nhiều mây.

Nhưng, mừng là cô có thể thấy nó, dù cô không thể nhìn được nó một cách chính xác.

Thứ cô thấy được chỉ là một màu đen mờ mờ, cô không nắm được chi tiết của chuyển động.

Bởi vì cô không nắm được chuyển động, nơi nó sẽ di chuyển đến, nên cũng không thể đuổi theo nó với mắt mình.

(Như thế này thì sao mà em bắn được, anh biết chứ)

Tuy nhiên, Homura không có vẻ là sẽ trả lại kính cho đến khi cô thử một lần.

Đó là tại sao Ayumi từ bỏ việc đuổi theo bằng mắt mình, tạm thời lúc này, cô sẽ chỉ đảm bảo rằng cô không mất dấu của cái bóng ấy.

Cô không cố định mắt mình mà mở rộng tầm nhìn, tạm thời thì cô ít nhất sẽ cố định mục tiêu trong tâm nhìn của mình.

Dù sao thì đó cũng là giới hạn những gì cô có thể làm với tầm nhìn lờ mờ này.

Nhưng, bí ẩn thay—

“E, Eh?”

Ayumi chú ý thấy.

Làm thế này, cô ấy có thể thấy rõ ràng hướng chuyển động của mục tiêu.

Và rồi điều mà cô nhận ra đó là hoàn toàn chính xác.

Nếu được hỏi, thì đó là vì viên Đạn Photon tiếp theo Ayumi bắn ra đã dễ dàng hạ được mục tiêu, như thể những gì cô ấy rất cố gắng làm từ trước đến nay đều là giả dối.

“Kh-không thể nào…tại sao…!”

Không tin được những gì mình vừa mới làm, Ayumi chết lặng đi.

Trước mặt cô gái, Homura trả lại cặp kính cậu ấy đã lấy cắp và nói.

“Dù cho tầm nhìn của Koga khá tệ nhưng cảm nhận về động lực học thì khá tốt. Nhưng vì thế nên em cứ cố sử dụng đôi mắt để đuổi theo mục tiêu quá nhiều. Mẹo để bắn trúng mục tiêu di chuyển với tốc độ cao bằng tên lửa truy tung, không phải là đuổi theo hướng di chuyển của mục tiêu, mà là phải có một tầm nhìn rộng và cố định mục tiêu vào tầm nhìn của mình. Rồi sau đó, kết hợp với chuyển động của mục tiêu chứ không phải em là người di chuyển, mà em sẽ tạo ra hình ảnh hướng di chuyển của mục tiêu để tính toán quỹ đạo cho Đạn Photon. Nếu làm thế em không cần phải di chuyển mắt mình, cả cơ thể đều có thể nhìn thấy nó nên việc điều khiển viên đạn cũng trở nên dễ dàng hơn.”

Em hiểu chưa?

Khi Homura hỏi câu đó, Ayumi gật đầu trong khi vẫn tỏ ra bối rối.

“Eh, à, vâng-“

“Ngoan lắm. –Mà, thật ra, việc sử dụng thứ như đạn truy tung ngay từ đầu đã không hiệu quả rồi.”

“Eh?”

Homura để tiếng lẩm bẫm của mình thoát ra với một giọng lí nhí.

Ayumi không hiểu những gì cậu ấy muốn ám chỉ và nghiêng đầu,

“Hể~. Chả hiểu sao tôi ngạc nhiên đến vậy. Một kẻ phản bội tai tiếng, <Kẻ dùng Tà Thần> mà lại tốt bụng thế này sao.”

Đột nhiên, vào lúc ấy, một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên từ phía sau.

Khi Homura quay người lại, có hai học sinh nữ đang trên đường bước đến đây.

Cô gái tóc ngắn trông tràn đầy sức sống với đôi mắt lanh lợi mạnh mẽ, cùng một cô gái cao với dáng khá chuẩn.

Homura so sánh gương mặt hai cô gái với danh sách học sinh đăng ký trong trí nhớ của cậu.

Cô gái tóc ngắn là Anna Dronin. Còn cô gái cao hơn là Rosalind Wagner.

Mỗi người họ đều có thể tâm đắc về độ nổi tiếng không đổi của mình, Anna thì nổi với các cậu con trai do vẻ ngoài đáng yêu của mình, còn Rosalind thì nổi với các cô gái vì sự trung lập và vẻ ngoài quý phái của mình giông như diễn viên nữ Takaratsuka, họ là những nhân vật trung tâm của lớp 3-A.

Và cả hai người bọn họ đều là thành viên của trung đội thứ 27 như Ayumi.

“Ah, Anna-chan! Rosalind-chan!”

“Ừ~~ Koga-cchi. Lúc cặp mắt kính cậu bị lấy đột ngột, mình nghĩ đây hẳn là một hành động bắt nạt, nhưng hình như không phải vậy đâu nhỉ.”

“Đú, đúng vậy.”

“Không có chuyện một người đàn ông quyến rũ thế này mà lại có ý định làm chuyện xấu xa với một cô gái đâu.”

Khi Homura nhún vai một cách cường điệu quá, Anna cười một cách thích thú.

“Ahaha. Có phải là điều anh nên nói về bản thân không vậy~?”

“Thì, là thế đấy, chuyện tôi bắt nạt em ấy là hiểu lầm thôi. Nếu cô đã hiểu thì cô có thể thu lại sát ý của mình không?

Với một cái liếc, Homura hướng ánh nhìn của mình vào Rosalind, người đang đứng cạnh Anna mà không nói gì cả.

Do đó, mắt của Rosalind mở to trong ngạc nhiên.

“…Anh nhận ra à?”

“Cô thật sự nghĩ là tôi sẽ không chú ý sao?”

Homura nở một nụ cười giễu cợt trong khi đáp lại như thế.

Đúng như cậu nói, kể từ một lúc trước Rosalind―, nói một cách chính xác thì là từ khi Homura tiếp cận Ayumi, cô đã chuẩn bị tấn công Homura ngay lập tức nếu cậu định làm gì đó rồi.

Có vẻ như bản thân cô ấy định hoàn toàn che giấu sát ý của mình, nhưng Homura hoàn toàn nhận ra được . Chỉ là cô ấy là một đối thủ mà cậu có thể xử lí mà không cần phải di chuyển lấy một đầu ngón tay kể cả nếu cô tấn công cậu bất ngờ, nên cậu không hề cảnh giác tí nào cả.

“…Xin lỗi vì đã hiểu nhầm.”

Rosalind, người tỏa ra sát ý đã bị lộ, xin lỗi Homura với nét mặt hơi ngượng vì sự nghi ngờ vô căn cứ của mình.

Nhưng Homura lắc đầu trước lời xin lỗi đó.

“Không cần phải xin lỗi đâu.”

Thay vào đó, Homura đang ngưỡng mộ cô.

Chống lại <Kẻ Dùng Tà Thần> với những tin đồn kinh hãi không dứt về mình, cô có tinh thần sẵn sàng rút kiếm ra với một đối thủ như thế vì bạn mình.

Cô vẫn chưa trưởng thành nhưng cô là một cô gái khá dũng cảm.

“Có vẻ như Koga có những động đội tốt nhỉ.”

*Fuh* sau khi liếc qua Ayumi và nói thế, Homura quay gót đi.

Khi mà cô gái đã hoàn thành bài tập của mình rồi thì cũng không còn lí do gì để lo cho Ayumi thêm nữa.

Do đó, đối diện với bờ lưng ấy,

“Ah-! Err! Cảm ơn rất nhiều-!”

Giọng nói đó không phải là giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu từ nãy đến giờ nữa, với một giọng rõ to, Ayumu bày tỏ lòng biết ơn  với Homura.

Về phần homura, cậu trả lời ngắn gọn “Ou” để cho thấy là cậu đón nhận sự cảm kích ấy.

“<Kẻ Dùng Tà Thần>-san. Sau chuyện này bọn tôi có nhiệm vụ tuần tra ở biên giới nên hôm nay không được, nhưng có ổn không nếu anh đi ăn cùng chúng tôi lần sau? Sự hứng thú của tôi dành cho anh tăng lên một tí rồi đấy.”

“Ừm, nếu lúc đó tôi cảm thấy thích.”

Sau khi trả lời một cách mơ hồ lời mời của Anna, Homura rời nơi đó.

 

Phần 3

 

Khi Homura trở chỗ cũ của mình lúc trước,

 

“Ah, Sư Phụ! Lối này, lối này! ”

 

Chikori nhảy tại chỗ * Pyon Pyon * giống như một con chó mà không có sự điềm tĩnh trong khi đợi cậu.

 

“Sao vậy Chikori?”

 

“Không sao đâu, hãy nhìn này!”

 

Nói vậy, Chikori nhặt mục tiêu mà Homura bỏ lại một mình trên bãi cỏ, cô truyền sức mạnh ma thuật của mình vào nó và kích hoạt mục tiêu.

 

Và sau khi để nó lên không trung, cô tạo một viên đạn Photon với kích thước của một quả bóng mềm trên ngực mình.

 

Cho đến thời điểm đó thì không có sự khác biệt gì với các học sinh khác.

 

Nhưng sau đó Chikori đã làm một cái gì đó khác hẳn.

 

Cô gái thu lại sức mạnh trôi nổi của đạn Photon và nó rơi xuống một cách tự nhiên từ ngực.

 

Và sau đó khi quả bóng rơi xuống cho đến đầu gối của mình,

 

“Bắn!”

 

Cô vung chân đôi chân điêu luyện của mình, và đá viên đạn ánh sáng bằng tất cả sức mạnh của mình.

 

Cô đã làm điều đó với sức mạnh của đôi chân dùng kĩ năng anh hùng <Sức mạnh vô song của Hercule> của mình.

 

Cú đá với sức va chạm siêu mạnh biến thành lực đẩy cho viên đạn ánh sáng như thế.

 

Tốc độ đó, như tốc độ siêu thanh vượt qua ngay cả tốc độ của một viên đạn súng trường, xuyên qua mục tiêu với tốc độ mà chuyển động né của nó cũng không sánh được , phát nổ và tung mục tiêu .

 

“Nfuu-”

 

Gật đầu thỏa mãn với kết quả, Chikori vội vã chạy về phía Homura với bước chân nhanh nhảu, và ôm lấy cánh tay của cậu.

 

“Thật tuyệt đúng không! Bây giờ em đã có thể sử dụng kỹ thuật mà sư phụ dạy-! ”

 

Thành thật mà nói, Chikori không còn gì để chỉ trích về khâu sức mạnh tấn công.

 

Nhưng cứ vung tay chân quanh thì chả có tý hoa mĩ gì cả, vì vậy, khi đảm nhiệm vai trò làm thầy cho cô, Homura dạy Chikori một số kỹ thuật kết hợp khả năng thể chất phi thường của cô và ma thuật.

 

Thứ mà Chikori vừa thể hiện cho cậu nãy giờ cũng là một trong những kỹ thuật Homura dạy cô là một khẩu pháo tầm xa.

 

Và rồi, về ma pháp kết hợp với [Kỹ thuật cơ thể] như thế này, Chikori sở hữu một trí nhớ cực kỳ tốt về nó.

 

Đó không chỉ vì khả năng thể chất của cô do < Sức mạnh vô song của Hercule>. Chắc chắn từ đầu Chikori đã có một phản xạ thể chất tốt.

 

Và rồi, mỗi lần cô cho thấy rằng mình đã học được một điều, Chikori đến kiếm nó là phần thưởng của mình.

 

Đến vì phần thưởng, và sau đó … cô nhìn đăm đăm vào cậu * jii- * cầu xin.

 

Vuốt ve em. Vuốt ve em. Như thế.

 

Dường như vì Homura vuốt ve đầu của cô sau trận chiến với Sumika, nó đã biến hoàn toàn thành một thói quen.

 

Ừm, hôm nay là tập đạn định hướng, dù nghĩ thế nào thì cô cũng đã thất bại trong bài tập nhưng-

 

“À, thật tuyệt vời. Đúng như mong đợi từ đệ tử của anh. ”

 

Kịch liệt ném đi vai trò hướng dẫn của mình là một giáo viên, Homura vuốt đầu Chikori.

 

“Kuu ~ n ♪”

 

Có lẽ cô cảm thấy tuyệt hay hạnh phúc, Chikori vui vẻ thủ thỉ từ mũi.

 

Mỗi lần cậu vuốt ve cô, mái tóc đuôi ngựa nhỏ của cô chuyển động giống như đuôi của một con chó.

 

Từ trận đấu đó, Chikori đã hoàn toàn có cảm tình với Homura.

 

Cậu có cảm giác như cô ấy đang bấu víu quá nhiều vào mình, nhưng dường như bản thân Chikori không bận tâm tới nó nên Homura cũng không quá lo lắng về nó.

 

Sau cùng thì được quý mến nhiều như thế này cũng không tệ lắm với Homura.

 

… Nhưng, có một người chứa chan sự bất mãn đối với hai người thân thiết như vậy.

 

Đó là-Sumika.

 

Phần 4

 

Cô gái nhìn chằm chằm vào cuộc vui của hai người từ một khoảng cách trong khi thở dài nhỏ.

 

Không hài lòng, là nó phải không…

img_1912

 

“Sướng thế, Chikori-san.”

 

Đó là đố kỵ. Làm thế nào mà Chikori có thể đến gần Homura như vậy.

 

Cô cũng muốn tiếp xúc với Homura trong một khoảng cách gần như thế. Tuy nhiên,

 

“Nn? Sao thế Hoshikawa? Cô cứ nhìn chằm chằm về hướng này từ lúc nãy, có việc gì à? ”

 

“Ah, k, không! Tôi đâu có tìm kiếm hay gì đâu-! Đó chỉ là do anh nghĩ ra thôi! ”

 

Trong một chốc lát, Sumika ngay lập tức đảo mắt khỏi Homura.

 

… Về điều này, nó luôn luôn như thế này.

 

Cô không thể nhìn thẳng vào mắt Homura.

 

Má cô nóng lên khi cậu nhìn cô ấy và cô ấy không thể bình tĩnh lại dù có làm gì đi nữa.

 

Và sau đó, cô không muốn mình bị trông thấy như vậy và ngoảnh mặt đi.

 

Tuy nhiên, khi cậu không nhìn về phía cô ấy, cô ấy sẽ nhìn chằm chằm vào cậu trong một khoảng thời gian dài, cô bị bệnh nặng.

 

“Haa …”

 

Số lần Sumika thở dài như thế này đã tăng lên rất nhiều, thở dài sâu sắc bao nhiêu lần thì bố ai mà biết được, cô nghĩ.

 

(Đúng như mình nghĩ, cảm giác này là … tình yêu, mình tự hỏi.)

 

Sau khi kiểm tra thông tin trong cuốn sách và các nguồn khác về triệu chứng này, sau đó chẩn đoán một cách khách quan, kết quả là dương tính.

 

Tuy nhiên, cũng có những khía cạnh không đúng lắm.

 

Cô thần tượng Homura, nhưng thời gian cô ở cùng với cậu ấy chưa được lâu.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, cô tự hỏi mình có thể thích con trai khi là con gái? (Trans: cho ai không hiểu, đây là ám chỉ đã là yêu đương trai gái chưa)

 

Sumika đến nay đã nhận được nhiều lời tỏ tình vì vẻ đẹp của mình, nhưng bản thân cô chưa bao giờ yêu người khác.

 

Đương nhiên, cô cũng chưa bao giờ đi chơi với người khác giới với tư cách là người yêu.

 

Đó là lý do tại sao, cảm giác thiêu cháy ngực cô, là sự tôn thờ, hay thực sự là tình yêu-

 

Dù thế nào đi nữa, cô không thể đi đến một kết luận về điều đó.

 

Nhưng, có một cảm giác trong người muốn xảy ra cho dù đó là tôn thờ hay tình yêu. Đó là,

 

(Mình muốn, trở nên gần gũi với anh ấy.)

 

Cảm giác muốn được gần gũi với Homura.

 

Sumika nghĩ.

 

Cô nên làm gì để rút khoảng cách khiến họ gần gũi hơn.

 

Lúc này tốt nhất là bắt đầu một cuộc trò chuyện với một số chủ đề phổ biến, nhưng

 

(… Nếu nói về một chủ đề chung giữa mình và Homura-san, như mình nghĩ , nên nói chuyện về tà thần?)

 

{Homura-san. Chi bằng chúng ta có một cuộc thảo luận về lý do tại sao người Hyperborea chết!}

 

(…… Mình sẽ bị từ chối.)

 

Đây là một ngõ cụt.

 

Nó quá thiếu sự hấp dẫn.

 

Vậy cô ấy nên thử hỏi nếu anh có nhớ cô lúc trước?

 

-Tuy nhiên, nếu cậu không nhớ chút nào thì sẽ khá là buồn.

 

Xét đến Homura thường lệ, khả năng đó có vẻ cao, nó khiến cho Sumika lo lắng.

 

(Nhìn vào Chikori-san, Homura-san, mình tự hỏi anh ấy thích chó?)

 

Nếu cô ấy cố tiếp cận cậu ngây ngô như vậy, cô có thể dễ dàng trở nên gần gũi với cậu?

 

“Wa, Wan-”

 

“Nếu đó là Sumika-san thì tớ nghĩ bắt chước con mèo sẽ tốt hơn.”

 

“Kyaa – !!!!”

 

Đột nhiên được thì thầm vào tai điều đó, Sumika nhảy dựng lên tại chỗ.

 

Chủ nhân của giọng nói ở đằng sau mà cô không biết,

 

“Shiori-san …! C, cậu nghe thấy !? ”

 

“Tớ không nghe được gì nhiều.”

 

“M,May quá.”

 

“” Sướng thế, Chikori-san, tớ chỉ nghe từ phần đó. ”

 

“Thế là cậu đã nghe hầu như tất cả mọi thứ rồi còn gì nữa-!”

 

“Cậ, cậu thích một người như thế?”

 

“Fukyuu-”

 

Sumika dừng thở khi bất ngờ bị chỉ đích danh như vậy.

 

“k, không, tớ, tớ đâu thích anh ta hay bất cứ điều gì … -Tớ, nó là một cái gì đó giống như thần tượng hay, eerrr”

 

Bản thân cô không hiểu rõ về nó, vì vậy ngôn từ của Sumika khá là mơ hồ.

 

Shiori nói chuyện với một Sumika như vậy.

 

“Tớ yêu anh ấy, cậu biết chứ?”

 

“Eh-”

 

“Mặc dù tớ ghét anh ta cũng nhiều như thế.”

 

“……Gì cơ?”

 

Đó là … tóm lai thì là cái nào?

 

Sumika bị lúng túng do cuôc nói chuyện xoay vòng kỳ lạ.

 

Shiori nở một nụ cười ẩn ý với Sumika đang như vậy.

 

“Hừm, không lâu sau cậu cũng sẽ hiểu thôi. Nếu ở bên cạnh người đàn ông đó, cậu sẽ hiểu ngay cả khi không thích nó. ”

 

Bỏ mặc một Sumika bối rối, Shiori rời sân một mình.

 

(… Mình tự hỏi vừa rồi là sao?)

 

Shiori là đồng đội của cô, nhưng cô gần như chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy.

 

Shiori chưa bao giờ cố giao tiếp với những người khác, cho dù trong đội hoặc lớp học. Từ vị trí của Sumika nữa, cô không có lý do đặc biệt nào để dính dáng với Shiori miễn là Shiori hoàn thành công việc tối thiểu của mình là <Trực viên> của 101 mà không có bất kỳ sơ sót nào.

 

Vừa xong là lần đầu tiên Sumika có một cuộc trò chuyện với Shiori bên ngoài một cuộc họp.

 

(Dù vậy, chỉ là mình không hiểu rõ Shiori-san là loại người như thế nào.)

 

-Nhưng, có một điều cô biết.

 

Từ cuộc trò chuyện hôm đấu tập, cô đã nghĩ về, nhưng đã không còn nghi ngờ nào nữa.

 

Shiori và Homura có một mối quan hệ mà cô không biết.

 

Cô đoán rằng rất có thể họ là người quen cũ.

 

Cô không hiểu đó là mối quan hệ gì nhưng … Tuy nhiên,

 

(…… Vì lý do gì đó, cảm giác như mình là người xuất phát chậm …)

 

Cô nhìn vào hình bóng Homura đang đùa nghịch với Chikori từ xa một lần nữa, cảm giác của cô trở nên ảm đạm.

 

Nếu cô biết rằng nó sẽ thanh ra như thế này, cô đã học nhiều hơn về [những điều thú vị] trong quá khứ.

 

Nếu làm như vậy, cô có thể mời Homura vui chơi vô tư hơn, giống như những gì đã làm lúc bấy giờ.

 

Nhưng, ngay cả khi hối hận về những việc như vậy vào lúc muộn này sẽ chẳng giải quyết được điều gì.

 

(Bình tĩnh lại đi, Hoshikawa Sumika-! Người mà bạn luôn mong mỏi suốt quãng thời gian này giờ đang ở gần đây bên cạnh bạn! Không cố hết sức bây giờ thì phải đến lúc nào!)

 

Sumika * pan *  tát nhẹ vào má và động viên bản thân.

 

Cô không thể là người duy nhất có một sự khởi đầu muộn.

 

Đây là nơi mà cô phải làm hết sức.

 

Tuy nhiên ngay cả khi cố chuyện với cậu ấy thì cô không có bất kỳ chủ đề nào. Sau đó, cô phải bắt chước phong cách cổ điển ở đây, đó là kết luận mà Sumika đi tới.

 

Đó là va chạm ở góc đường phố khi bạn đi đến trường.

 

Nếu là như thế thì dù không có chủ đề chung để nói thì cô sẽ có thể tiếp xúc với cậu ta.

 

Đi bộ thờ ơ gần Homura thờ, cô sẽ cố tình trượt chân và nhảy vào ngực của Homura .

 

(Phải! Chắc chắn mình sẽ làm được với nó!)

 

Đúng như mong đợi, con người nên dựa vào những người tiền nhiệm của họ lúc khó khăn.

 

Cô ấy nên làm gì để tiếp cận Homura? Cho đến bây giờ cô ấy không hề có ý tưởng nào, nhưng lần đầu tiên như một ý tưởng cụ thể lóe lên trong tâm trí cô và nắm tay ăn mừng khi nghĩ về nó.

 

Và sau đó, Sumika lập tức biến ý tưởng cụ thể thành hành động.

 

Một người phải lập tức hành động dứt khoát khi nhận được một ý tưởng cụ thể mà có thể giải quyết vấn đề.

 

Sự quyết chí và khả năng hành động tuyệt vời này, quả đún như mong đợi từ một người chăm chỉ mà trở thành một ma pháp sư cấp S.

 

Tuy nhiên đáng buồn-

 

“… ~ ♪”

 

Hành động của Sumika người đang nghiêng mặt sang bên và huýt sáo trong khi thờ ơ đi về phía Homura là,

 

(Uwa … ai đó thực sự đáng ngờ đang đến gần.)

 

Làm Homura cảnh giác hoàn toàn.

 

Về điều này, nó không chỉ giới hạn trong lần này, nhưng Homura đã nhận thấy rằng kể từ trận đấu tập, suốt quãng thời gian này Sumika đã đưa mắt nhìn cậu mọi lúc.

 

Đó là lý do tại sao, việc Sumika rằng tiếp cận cậu trong khi giả vờ hờ hững trông cực kỳ quái.

 

Vâng, dù có không như vậy nhưng người đi về phai bạn với bàn tay trái và chân trái di chuyển về phía trước đồng thời là kỳ quái rồi.

 

(… Cô gái Sumika này đang tính gì đây?)

 

Lẽ nào cô vẫn thù cậu vì bi gọi là [đồ vô dụng]?

 

Homura tăng sự cảnh giác của mình một chút từ hành động của Sumika mà cậu không thể hiểu được.

 

Tuy nhiên, khi Sumika còn cách Homura một mét,

 

“Ah-”

 

Người của Sumika nghiêng về phía trước.

 

Cô đi trong khi nhìn sang một bên, vì vậy cô vấp vào hòn đá dưới chân- nhìn thì có vẻ như thế.

 

Mặc dù Homura không biết gì về điều đó, cậu ngay lập tực dang tay và chuẩn bị sẵn sàng để đón cô trong vòng tay của mình,

 

“~~~~~~~~~~~ -!”

 

(N, như mình nghĩ, chuyện này là bất khả thi-!)

 

Tuy nhiên ở thời điểm quan trọng khi cô gần như rơi vào vòng tay.

 

Sự xấu hổ tột cùng khiến Sumika ấn chân của mình với tất cả sức mạnh về phía trước và cô dẫm chân của mình xuống mặt đất vững chắc.

 

“Tôi, tôi không sao! Tôi suýt ngã nhưng, chỉ suýt, tôi ổn! Ahaha-! ”

 

Và sau đó cô tuyên bố với khuôn mặt ngày càng đỏ.

 

“O, oh. Thế thì tốt. Lần sau đi thì hãy nhìn về phía trước nhé? ”

 

“T, tất nhiên-! N, nó sẽ thật nguy hiểm, nếu tôi ngã phải không! , Vậy, Sayonara (Tạm biệt)! ”

 

Nói vậy, Sumika bỏ chạy như một con thỏ giật mình.

 

Vẻ mặt của cô một nửa là khóc do bối rối và thảm bại.

 

Bản thân Sumika không nghĩ rằng mình lại yếu bóng vía như thế này.

 

Rốt cuộc, hành động của cô gái đã kết thúc trong vô vọng.

 

-Nhưng, không có nghĩa là nó hoàn toàn vô nghĩa.

 

Loạt hành động và biểu hiện nhất thời của cô. Homura đoán trạng thái tinh thần chung của Sumika từ thông tin đó.

 

Cụ thể, cảm giác thích mà Sumika dành cho cậu.

 

(… Dù vậy mình đâu có nhớ làm điều gì khiến cô ấy thích mình đâu.)

 

Thậm chí tìm kiếm trong thân tâm, cậu không thấy gì ngoại trừ những điều nên làm cho cô ấy ghét cậu.

 

Nhưng, Homura chắc chắc là Sumika đang thích cậu.

 

Về vấn đề đó, Homura thở dài một chút nặng nề.

 

(Mình thực sự không muốn cô ấy thu ngắn khoảng cách đó..)

 

Dù gì thì cậu cũng là một sự tồn tại không thể ở lại trong xã hội con người.

 

Lý do thực sự tại sao cậu được gọi tới đây.

 

Sau khi làm rõ lý do đó và thực hiện nó, sớm hay muộn cậu sẽ đi khỏi đây.

 

Ngay cả khi cậu có những tình yêu mờ nhạt hướng vào mình, cậu không có cách nào để đáp trả nó.

 

… Nhưng nếu nó chỉ là một cái gì đó giống như Chikori, người thần tượng cậu ngây ngô, Homura rất biết ơn vì điều đó.

 

(Mình phải làm gì nhỉ.)

 

Ngay sau đó, tại thời điểm đó.

 

{Oooo!}

 

Đột nhiên các học sinh trong sân xì xào

 

Phần 5

 

Nguồn gốc của những xôn xao đó là một chiếc xe đang vào bãi đậu xe mà có thể được nhìn thấy từ sân trong.

 

{k, không phải đó là một chiếc Rolls Royce sao! Nó vẫn còn hở!}

 

Bị lôi cuốn bởi những tiếng nói, Homura cũng nhìn chiếc xe cao cấp đang dừng lại ở bãi đậu xe.

 

Ngay sau đó cánh cửa của chiếc xe cao cấp mở ra, và từ bên trong một người mà anh biết bước ra.

 

Dáng người cao lớn với mái tóc dài ảm đạm. Chủ tịch hội đồng quản trị Onjouji Kai.

 

Thấy vậy Homura ngay lập mất hứng và định nhìn sang hướng khác, nhưng.

 

(Hm?)

 

Đột nhiên, Homura nhận thấy rằng Onjouji đã nhìn thẳng vào cậu.

 

(Ông ta có việc gì với mình?)

 

Homura đáp lại bằng một vẻ măt nghi ngờ về phía ánh mắt đó.

 

-Sau đó, thêm một người bước ra từ chiếc xe, một người đàn ông trong bộ đồ khác ra sau Onjouji.

 

Trong khi ngoại hình của ông vẫn còn trẻ để được gọi là trung niên, ông là một người đàn ông với dáng gầy còm và rất nhiều tóc trắng.

 

Giây phút người đàn ông đó cho thấy sự hiện diện của mình,

 

{{{Eh-}}}

 

Tất cả mọi người trong sân ngoài Homura tỏ ra kinh ngạc.

 

Tại sao? Đó là bởi vì người đàn ông ra sau Onjouji là một nhân vật mà ai cũng thực sự phải ngạc nhiên.

 

Sự im lặng đó đến từ sự ngạc nhiên ngay lập tức chuyển thành náo động {Tại sao người đó lại ở đây>} hoặc {Ông ta có việc gì ở đây?}.

 

Và rồi trong hỗn loạn đó, người đàn ông đi cùng Onjouji và tiến thẳng đến sân-hướng tới chỗ Homura.

 

Homura tin chắc vào một điều sau cảnh tượng đó.

 

(Thì ra là vậy. Người gọi tôi-là ông. Đó là lý do Kai trở thành trung gian.)

 

Chẳng bao lâu sau người đàn ông với rất nhiều tóc trắng đến trước mặt Homura.

 

Khi nhìn gần, có rất nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt của người đàn ông.

 

Màu sắc đôi môi của người đàn ông cũng xấu, ông trông héo mòn hơn rất nhiều so với khi nhìn từ xa.

 

Sự khác biệt giữa sự xuất hiện của người đàn ông này trong trí nhớ của Homura và thực tế hiện nay thực sự là bi thảm.

 

Nhưng ngay cả như vậy, người đàn ông nở một nụ cười thật sự hạnh phúc trên khuôn mặt mệt mỏi của mình trước mặt Homura.

 

“Lâu rồi không gặp. Homura-san. ”

 

Người đàn ông cúi đầu chào lịch sự.

 

Cách ứng xử và giọng nói tràn đầy lòng biết ơn sâu sắc và tôn trọng từ con tim về phía người đàn ông trẻ tuổi trước mắt mình.

 

Mặt khác, Homura cũng thế,

 

“Ừ,  đã được 5 năm kể từ khi tôi gặp ông Đại diện tạm thời Kinugasa. …Không,”

 

Đáp lại lời chào với người thân quen đó, Homura dừng câu nói của minh lại do nhầm vị trí của người đàn ông.

 

Đại diện-tạm thời người đàn ông được gọi như vậy trong quá khứ. Còn bây giờ,

 

 

 

“-Giờ ngài là thủ tướng phải không.”

 

Đúng thế … đó là danh tính thực sự của người đàn ông khô héo này.

 

Thủ tướng Nội các thứ 99 · Kinugasa Yoshinori..

 

Phần 6

Homura và Kinugasa, và cũng Onjouji đi khỏi sân để thay đổi địa điểm cuộc trò chuyện của họ.

 

Nơi họ chọn để trò chuyện là phòng của chủ tịch hội đồng quản trị.

 

Trên đường đi, Kinugasa là người đầu tiên bày tỏ lòng biết ơn của mình với Homura.

 

“Homura-san. Cảm ơn cậu rất nhiều vì trả lời cuộc gọi đường đợt từ một nơi rất xa như vậy. ”

 

“Thật ư. Tôi nghĩ đó là gì khi đột ngột nhập học vào trường. … Hừm, tôi đã nghĩ rằng có gì đó ẩn kín, nhưng ai lại đoán rằng chính đích thân ‘tay to’ của Nhật Bản lại trực tiếp gọi tôi tới đây. ”

 

Bây giờ Homura hiểu tại sao miệng Onjouji bị phong kín.

 

“Nhưng có ổn không? Nếu đến gặp tôi trực tiếp ban ngày ban mặt như thế này, mấy kẻ chính phủ thế giới sẽ không im miệng đâu nhỉ? ”

 

Câu hỏi đó là một mối quan tâm tự nhiên.

 

Cậu là <Kẻ dùng tà thần> mang thương hiệu [kẻ phản bội] và bị đày ải bởi chính phủ thế giới.

 

Nếu một người cai trị đất nước dưới chính phủ thế giới cố liên hệ với một người như vậy, nó có thể được coi là một hành động nổi loạn.

 

Trước mối quan tâm như vậy của Homura, Kinugasa chỉ nhún vai một chút.

 

“Cho dù tôi đến lúc buổi chiều hoặc tối, Homura-san đang được theo dõi trong 24 giờ. Thời gian hiện không thực sự quan trọng ở đây. Bên cạnh đó [những tên vô lại tiêu diệt quân đội Liên minh Trung Quốc vô tội] đã bước vào sống cầu Tokyo thuộc thẩm quyền của Chính phủ Nhật Bản. Là một phần nhằm bảo đảm trật tự công cộng, tôi lộ mặt ở đây cũng là chuyện thường. ”

 

Câu trả lời mang một tâm trạng đùa giỡn.

 

Homura bật một tiếng cười nhỏ khúc khích từ cách mà người đàn ông nói.

 

“Thì ra là vậy, thế thì rõ rồi. … Nói chuyện quanh co đã trở thành lý luận của ngài hả. ”

 

“Haha. Đây là bệnh nghề nghiệp. Homura-san cũng đã cao lên. ”

 

“Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi tôi 12 tuổi phải không. Tất nhiên là suốt từ lúc đó tôi sẽ lớn lên chứ. Tóc trắng của ngài cũng tăng nhỉ. ”

 

“… Làm những việc người ta không thích hợp với là một cái gì đó khá mệt mỏi.”

 

Nói vậy, Kinugasa nở một nụ cười mệt mỏi.

 

Nhưng Onjouji đưa ra ý kiến trung thực của mình về những lời đó từ phía bên.

 

“Đo không phải sự thật. Thủ tướng Kinugasa hạ thấp mình quá. Đó là thói quen xấu của ngài.

 

Đó là một thực tế.

 

Tại <Đêm Walpurgis >, trong khi những lão già từng nằm quyền đất nước này lo sợ <Quỷ Vương Typhon> vội vã là những người đầu tiên trốn thoát, ném đi đất nước này và người dân, Kinugasa, người mặc dù chỉ là một giám đốc cục trẻ vào thời điểm đó, ở lại một mình ở tuyến cao nhất và tiếp tục chiến đấu như người đại diện tạm thời. Thậm chí không hề có một nháy mắt của giấc ngủ trong thời gian mười ngày, ông vẫn tiếp tục duy trì chức năng của chính phủ theo nghĩa đen đến chết.

 

Nếu không có ông ở đó, cái nước gọi là Nhật Bản này sẽ không sống sót sau <đêm Walpurgis >.

 

Nói vậy không phải là cường điệu.

 

Ngay cả Homura công nhận là nghị lực của người đàn ông này.

 

Trong Nhật Bản hiện nay, không có người nào có trình độ tốt hơn để đứng đầu hơn người đàn ông này.

 

Tất cả những người sống ở sống cầu Tokyo đều nghĩ như thế.

 

Tuy nhiên, người đó lại không nghĩ như vậy.

 

“Haha … Tôi tự hỏi về điều đó. Trên thực tế, với sức mạnh của tôi, tôi không thể làm bất cứ điều gì vào <đêm Walpurgis >. Nếu phải nói về những gì tôi có thể làm vào thời điểm đó, chỉ là thực hiện các nhiệm vụ tối thiểu của tổ chức gọi là chính phủ, tôi đã bằng cách nào đó thực hiện được nó. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. … Nếu không có sức mạnh của Homura-san thì sẽ chẳng làm được gì. Những gì thế giới cần chính là sức mạnh của Homura-san. Cho dù đó là năm năm trước đây, và rồi, ngay giây phút này “.

 

“-”

 

Ngay lập tức, bầu không khí chảy giữa hai bên thay đổi.

 

Homura cảm nhận sự thay đổi phút giây đó.

 

Từ giờ trở đi nó sẽ là lý do Kinugasa đến đây hôm nay. Và cũng là ý định thực sự của việc gọi Homura từ London.

 

Vậy, những gì nằm phía trước là không phải là cái gì đó được nói trong khi họ đang đi bộ ngay ở giữa hành lang.

 

Vừa đúng lúc, phòng chủ tịch hội đồng quản trị hiện ra trước mắt họ.

 

Homura đưa tay về phía cửa phòng chủ tịch hội đồng quản trị, nghĩ bụng hỏi phần còn lại bên trong, -tại thời điểm đó.

 

“-! ……”

 

“Uh, đây là …… -”

 

Đột nhiên, hai người ngoài Homura dấy lên một tiếng hét nghẹn lời, khuôn mặt của họ tái mét khi lùi bước khỏi cửa.

 

“Sao vậy?”

 

Homura đề ra một dấu hỏi trong đầu của mình trước hành động của hai người.

 

Ngược lại, Onjouji người đổ mồ hôi lạnh trên trán đưa ra một câu trả lời trong cảm giác cay đắng.

 

“… Thật đáng ghen tị. Không thể cảm nhận được linh khí xấu này. ”

 

“Giờ ông mới nhắc, Homura-san không giỏi cảm nhận sức mạnh ma thuật của người khác phải không.”

 

“Lỗi của tôi vì không nhạy cảm. … Nhưng bạn hai người nói vậy nghĩa là có một người nào đó bên trong? ”

 

“… Ờ, có. Có lẽ.”

 

Homura người không nhạy cảm với sức mạnh ma thuật của người khác bởi vì sức mạnh ma thuật của mình quá lớn ,không hiểu nó.

 

Tuy nhiên hai người kia lại khác. Bởi vì khác nên họ cảm nhận được hoàn toàn.

 

Thứ rò ra từ khe hở của cánh cửa, một sự hiện diện kinh tởm.

 

Một nỗi sợ hãi như thể một con rết đang bò quanh giữa da và thịt ở phía sau.

 

Trước cánh cửa này, một cái gì đó sở hữu một sức mạnh tà thuật đáng sợ đang chờ đợi.

 

Đó là lý do tại sao cơ thể của họ, linh hồn của họ, từ chối mở cửa này.

 

Cửa phòng hội đồng quản trị Chủ tịch thậm chí trông giống như hàm của một con rồng đen tuyền với cả Onjouji và Kinugasa.

 

“Một cuộc phục kích hở?”

 

Hình như có ai ở đó.

 

Điệp viên ngoại quốc ư? Hoặc có lẽ cái gì khác.

 

Ngay cả khi Homura nghĩ nát óc, các ứng cử viên quá nhiều để ước tính.

 

Cậu không thể đoán-tuy nhiên,

 

“Dù sao chúng ta cũng không thể đứng đây mãi được !”

 

Nói vậy, Homura đẩy cửa và bước mạnh vào bên trong.

 

Cậu có thể đối phó với mọi loại tấn công bất ngờ được chuẩn bị bởi bất cứ ai.

 

Đó là một hành động bắt nguồn từ sự tự tin như vậy.

 

Nhưng, không có cuộc tấn công bất ngờ như cậu lo sợ.

 

Lý do là vì kẻ xâm nhập thậm chí còn che giấu hình bóng mình,

 

“Mogumogu.” (Trans:. âm thanh nhai)

 

Kẻ xâm nhập đang ngồi trên ghế sofa cho khách trong khi ăn bánh.

 

Nhìn vào hình bóng của cô gái được bọc trong một chiếc váy màu đỏ thẫm nhồi bánh vào má, Homura thở dài trong sự ngạc nhiên,

 

“… Khi anh nghĩ rằng đó là ai, hóa ra là em hả. Vel. ”

 

Cậu gọi tên của cô bé.

 

Phần 7

Quay lại khoảng một thế kỷ trước. Loài người lần đầu bị ma quỷ xâm lăng.

 

So với <Quỷ Vương Typhon> xuất hiện cách đây năm năm, nó chỉ là quỷ <cấp Tướng> hạng tép riu, nhưng loài người vào thời điểm đó vẫn không biết ma thuật và không có cách nào để chống lại mối đe dọa này.

 

Do đó, con người bị dồn vào chân tường trong chớp mắt và đứng trước nguy cơ tiêu tan trong một dịp.

 

Tuy nhiên vào thời điểm đó, con người đã một bước ngoặt viếng thăm.

 

Đó là-cuộc gặp gỡ với người tự giới thiệu mình là <Hắc nhân>.

 

 

 

{Người có thể giải mã hoàn toàn cuốn sách này, sẽ có được kỹ thuật để kiểm soát ngay cả thần linh theo ý mình.}

 

 

 

<Hắc nhân> xuất hiện khi nhân loại chuẩn bị bi hủy diệt một chiều bởi loài quỷ, nói rằng ông giao kiến thức của mình về phép thuật mà ông sở hữu vào một cuốn sách duy nhất cho nhân loại.

 

Đó là-Liber Al vel Legis.

 

Với <Liber Legis (Sách Luật)> khắc như tiêu đề với chữ vàng, đó là cuốn sách ma thuật khởi đầu cho nhân loại.

 

Những gì được viết trong đó, như một quy luật, là một cái gì đó mà không thể được hiểu bởi một tâm trí tỉnh táo, đó là rất nhiều kiến thức hắc ám, cười khinh bỉ vào sự tiến bộ của loài người cho đến bây giờ.

 

Những người đọc nó sẽ không kết thúc bình thường.

 

Họ sẽ mất mạng hoặc tan vỡ con tim, kết luận là hai. Nhưng cái kết là một.

 

Nhưng loài người đã ở môt giai đoạn mà họ không thể chọn phương pháp của mình nữa.

 

Loài người đoàn kết khi đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt. Bằng cách đấu tranh đến cùng, thậm chí hi sinh mạng sống và khối óc của hàng chục ngàn người có lòng dũng cảm, cuốn sách ma thuật đã được giải mã từng chút một. Học tập các kiến thức về ma thuật, cuối cùng, con người tiêu diệt những con quỷ đã dồn họ vào đường cùng.

 

Tuy nhiên, trong thực tế, những gì loài người vào thời điểm đó có thể giải mã, là một số lượng thậm chí chưa tới mười phân trăm của toàn bộ <Liber Legis>. Đó là bởi vì những kiến thức được viết trong <Liber Legis> cực kỳ khó hiểu và cái ác.

 

Nhưng, trong thế giới này chỉ có một người, một con người giải mã hoàn toàn cuốn sách ma quỷ ăn thịt người, chỉ một.

 

Đó không ai khác là <Kẻ dùng tà thần> Kamishiro Homura.

 

Và sau đó <Liber Legis> có tất cả những kiến thức được tiết lộ bởi Homura, kể từ đó nó đã thề trung thành tuyệt đối với <Kẻ dùng tà thần>, đi cùng thành vũ khí của cậu.

 

Một số lần nó là một thanh kiếm, một số lần là một tấm khiên, và lúc khác là hình dạng một cô bé.

 

Cô bé đỏ thẫm Vel trước mắt, là loại cuốn sách ma thuật bậc cao nhất và vũ khí của <Kẻ dùng tà thần>, hiện thân của <Liber Legis>.

 

“Chỉ khi anh nghĩ rằng mình không nhìn hình bóng em từ buổi sáng, em lại la cà ở đây.”

 

“Bởi vì khi chúng ta quay trở lại [Sống cầu Tokyo], em phải ăn bánh pho mát Coffee Mansion. Em cũng có phần của chủ nhân “.

 

“Anh không hỏi nó ở đây.”

 

“Vậy chủ nhân không cần nó?”

img_1925

 

“Không, anh không nói rằng mình không cần nó. Anh sẽ ăn sau nên để dành chút cho anh. Thứ anh muốn hỏi là tại sao em cố tình ăn ở đây? ”

 

“Bởi vì nơi đây có trà đen tốt sẵn rồi.”

 

Không hề e dè gì, Vel đáp lại với giọng hờ hững như một cái máy.

 

Vì lý do gì đó, tiếp tuc hỏi như thế này có vẻ ngớ ngẩn, Homura thở dài một lần nữa.

 

Từ phía sau của Homura như vậy, Kinugasa người đoán tình hình lộ diện và chào đón Vel.

 

“Chà. Đã được năm năm quá kể từ khi tôi thấy cô, Vel-san. … Không, tốt hơn tôi nên gọi cô là <Hỗn độn sứ>? ” (Trans : Eng là Crawling Chaos)

 

Từ Kinugasa nói là biệt danh của một vị tà thần nào đó. Đó là những gì Homura đào lên và tiếp xúc khi còn trong giai đoạn giải mã <Liber Legis>, danh tính thực sự của <Hắc nhân> đã dạy ma thuật cho nhân loại đã gần như bị hủy diệt. … Tất nhiên, một thực tế đáng xấu hổ là con người sống sót do những kiến thức thu được nhờ một vị tà thần được giấu trong bí mật, những người biết về sự thật này hầu như không tồn tại.

 

Nhưng, chỉ cần nói rằng nó không được biết đến, có nghĩa là nó là một thực tế mà không thể làm sai lệch.

 

Và rồi <Liber Legis> là những kiến thức của tà thần biến thành hình dạng của một cuốn sách được trao cho loài người.

 

Vì vậy không sai khi thực tế Vel là [một] trong những <Hỗn độn sứ>.

 

Nhưng, Vel lắc đầu trái và phải hướng tới Kinugasa tỏ sự chối bỏ.

 

“Tiêu đề đại diện chính cho [tôi], nhưng đó không phải tên gọi của tôi. Tôi ở đây như <Liber Legis> do mệnh lệnh của [tôi]. Đó là lý do tại sao tôi là <Liber Legis>, Tôi không phải là bất cứ điều gì khác hơn “.

 

“Vậy, tôi sẽ gọi cô là Vel-san. Vậy, Vel-san cũng đã trở lại Nhật Bản lần này. ”

 

“Tất nhiên. Tôi là thanh kiếm và tấm khiên của chủ nhân. Tôi luôn luôn cùng với anh ấy. Tôi khác các người dung chủ nhân mà không giúp đỡ lại. ”

 

Đột nhiên, một cái gai xuất hiện trọng giọng nói vô cảm và giống người máy của Vel.

 

Trong khi bình tĩnh, đó là một giọng điệu mang cơn thịnh nộ cực kỳ mạnh mẽ.

 

Máu thoát ra từ Kinugasa khi nghe giọng nói đó.

 

Và sau đó Kinugasa cũng hiểu.

 

Nỗi sợ mà ông cảm thấy vừa xong. Đó là sự thù địch mà cô gái này hướng qua cửa.

 

“Vel. Dừng có tỏ vẻ đáng sợ một cách liều lĩnh như thế. ”

 

“Không, Homura-san. Đúng như cô ấy nói. ”

 

Homura cảnh báo Vel sự dọa thẳng thừng của mình, nhưng không ai khác ngoài Kinugasa cắt ngang Homura.

 

Tại sao? Đó là bởi vì Kinugasa cũng lấy làm tiếc từ trái tim mình sự vô ơn mà Vel thẳng thắn nói với ông.

 

“Trong khi chúng tôi được cậu cứu sống, chúng tôi đã không bảo vệ cậu khỏi những ác ý của <Chính phủ Thế giới thống nhất>. Và sau đó chúng tôi chả khác gì những người yếu trí, ngoại trừ một phần rất nhỏ những người được cậu cứu mạng trên chiến trường, hầu hết nhân loại nghĩ cậu là một [kẻ phản bội], họ thậm chí không nghi ngờ gì cả. … Tôi thực sự nghĩ rằng nó không thể tha thứ được. ”

 

Kinugasa xin lỗi từ trái tim của mình đối với [anh hùng] người có sức mạnh mà họ không thể vươn tới và bi gắn mác [kẻ phản bội].

 

Tuy nhiên, nhân vật chính, Homura, thậm chí không muốn bất kỳ lời xin lỗi hoặc bất cứ điều gì như vậy.

 

“Tôi không thực sự quan tâm về điều đó. Người nói [Không sao đâu] cũng là tôi. ”

 

Khi Homura nói vậy nhằm từ chối lời xin lỗi, cậu lườm Vel người đổ lỗi cho Kinugasa với một vẻ mặt nặng nề.

 

“Vel. Em nữa, đừng có nói gì ngu ngốc “.

 

“…Em xin lỗi.”

 

Vel, cảm nhận rằng chủ nhân cô đang cực kỳ tức giận, xin lỗi trong khi hơi thất vọng một chút.

 

Ngay cả Vel khiến Kinugasa và Onjouji run rẩy chỉ với sự hiện diện của mình, bị đối xử như một đứa trẻ nếu chống lại Homura.

 

“Ờ, nếu em hiểu được thế thì tốt.”

 

Sau Vel đó dịch người mình sang góc của ghế sofa để tạo chỗ cho Homura ngồi.

 

Dường như cô không định ra khỏi phòng.

 

Nhưng, như đã nói lúc trước, cô là thanh kiếm và tấm khiên của Homura .

 

Nếu Homura được gọi là đến Nhật Bản là do một tình huống mà không ai có thể giải quyết được trừ Homura, và Homura sự hợp tác cùng, thì cô ấy không phải là không liên quan đến chuyện này.

 

Đó là lý do tại sao Homura không đuổi Vel ra bên ngoài căn phòng và ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Và sau đó, cậu hỏi Kinugasa người đứng ở cửa ra vào.

 

“Thay vì những điều như thế này, cứ nói thẳng ra những điều ông muốn đi. Lý do ông gọi tôi tới đây. ”

 

Trước câu hỏi của Homura, Kinugasa hít một hơi thật sâu,

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

Nói vậy, ông cũng tiến vào bên trong phòng và ngồi ở phía trước của Homura.

 

Sau đó … ông bắt đầu nói chậm rãi.

 

Tình trạng dẫn đến lý do tại sao ông gọi là Homura qua Onjouji.

 

Phần 8

 

“Ngay lúc này, một điều đáng sợ sẽ xảy ra bên trong <Chính phủ Thế giới thống nhất>.”

 

“Một cái gì đó đáng sợ?”

 

“<Kế hoạch Một năm>. Đó là tên của dự án. Nội dung là, trong một năm mười quốc gia sống sót <Đêm Walpurgis > sẽ được sát nhập vào năm nước thuộc thẩm quyền trong năm lãnh tụ vĩ đại dưới danh nghĩa biến nhân loại làm một và chống lại loài quỷ. ”

 

“… Họ đang thực hiện một kế hoạch thực sự táo bạo nữa nhỉ.”

 

Homura đan lông mày của mình với các thông tin mà Kinugasa có.

 

Giấy tờ gia đình của cậu đã bị lấy đi từ lâu, dù vậy thì với Homura, đất nước tên Nhật Bản là nơi sinh của cậu.

 

Đó là lý do tại sao, nếu được bảo đất nước đó sẽ tan tiến, vẻ mặt cậu trở nên căng cứng.

 

“Nếu tôi nhớ đúng, năm lãnh đạo vĩ đại là từ năm quốc gia Anh, Trung Hoa, Nga, Mỹ và Ý phải không? Nhật Bản sẽ sát nhập vào đâu? ”

 

“Buổi nói chuyện đã tiến triển theo hướng mà chúng tôi sẽ bị hút vào Liên bang cộng hòa Trung Quốc. Ngoài ra, nó không phải [sát nhập]. Đây là [hấp thụ]. ”

 

“Ông đang nói gì vậy?”

 

“Đúng như ám chỉ, nó là sự bóc lột một chiều. Chính phủ Nhật Bản sẽ hoàn toàn bị phá bỏ, và chủ quyền của chúng tôi sẽ được chuyển giao cho Liên bang cộng hòa Trung Hoa. Ngoài ra còn có sự sắp xếp để hoàn lại tài sản của nhân dân vào kho bạc của nhà nước tạm thời, những gì còn lại cho chúng tôi là chỉ sự bất công tới từ thuế nặng và thiếu thốn thực phẩm. … Dù sao thì mối quan hệ của chúng tôi với các nước láng giềng cũng không được tốt lắm. ”

 

Nói vậy, Kinugasa mỉm cười cay đắng.

 

Chắc hẳn lúc này cậu nghĩ mối quan hệ không tốt đẹp do <Đêm Walpurgis > ,do sự kém cỏi của bản thân các chính trị gia.

 

Nhưng, Kinugasa ngay lập tức rút nụ cười cay đắng của mình và tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc một lần nữa.

 

“Tuy nhiên, điều đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn nhất là sự khác biệt trong tư tưởng giữa Liên bang Cộng hòa Trung Hoa và Nhật Bản.

 

Liên bang cộng hòa Trung Hoa là một quốc gia áp đặt chính phủ chuyên chế rộng rãi mà không cho phép dân chủ.

 

Đương nhiên, sự hợp nhất giữa hai nước này sẽ không diễn ra suôn sẻ.

 

Hơn nữa, <Tòa thánh linh thiêng> cũng tham gia vào việc sát nhập này. Nhà thờ cũng đang đẩy nhanh tiến độ thương thảo để biến <Tòa thành linh thiêng> thành giáo phái duy nhất của loài người.

 

Về chuyện này, chúng ta có thể mong đợi môt sự phản đối vô cùng lớn.

 

Vì lập trường khoan dung của Nhật Bản đối với bất kỳ loại giáo phái nào, có những giáo phái khác nhau của những người tị nạn ở đây.

 

Tuy nhiên, vì đại nghĩa hợp nhất loài người chống lại quỷ, chính phủ thế giới dự tính sẽ thực hiện nó. Nhưng, kết quả cho ra từ quyết định một chiều như vậy sẽ chỉ gây ra- một dòng sông máu và một núi thây do sự áp bức. ”

 

Nước và dầu sẽ không hòa lẫn dù có khuấy nhiều thế nào đi nữa.

 

Vậy cần phải làm gì?

 

Không gì khác ngoài xóa bỏ một bên cho tới khi không còn một giọt.

 

Khi người ta nắm trong tay một đại nghĩa ích kỷ, họ có thể trở nên độc ác hơn là một con quỷ.

 

Đó là lẽ tất yếu đã được chứng minh bằng lịch sử. Một kết quả hiển nhiên.

 

Vì lý do đó, Kinugasa ,

 

“-Tôi muốn ngăn tiến triển liều lĩnh này. Không chỉ có tôi. Các quốc gia ngoài năm lãnh đạo vĩ đại, cả phe cải tổ Anh quốc cũng cho thấy sự phản đối mạnh mẽ đối với <Kế hoạch một năm>. ”

 

Nhưng, vẻ mặt Kinugasa phiền muộn khi nói đến đây.

 

“Tuy nhiên, sức mạnh của chúng tôi là không đủ với chỉ chúng tôi. Từ đầu khi <Chính phủ Thế Giới> được tạo ra, nó là một nhóm được thành lập từ Năm lãnh đạo vĩ đại, là năm quốc gia sở hữu lực lượng còn sống sót nhiều nhất. Việc sức mạnh các quốc gia còn lại tụt sau họ là điều không thể tránh khỏi. ”

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

Sau khi nghe vậy, Homura mở mồm.

 

“Nói cách khác … lý do ông gọi cho tôi tới đây là để chiến đấu chống lại Ngũ lãnh đạo vĩ đại, ông muốn tôi liên kết với các các lực lượng đối lập … là thế ư?”

 

Nhờ đó, sức mạnh kém của họ sẽ được bù đắp.

 

Đó là cảm nhận của Homura về suy nghĩ của Kinugasa.

 

Và sau đó Vel, người ngồi bên cạnh Homura cũng có kết luận tương tự.

 

“Một cuộc nói chuyện ích kỉ. Sau khi bỏ rơi chủ nhân, giờ ngươi muốn dùng chủ nhân lần nữa? ”

 

Vel nheo mắt một chút trong khi sự thù địch mạnh mẽ trôi dạt trong không, cô trừng mắt nhìn Kinugasa.

 

Tuy vậy-

 

“Không. Những gì tôi muốn là một cái gì đó khác hoàn toàn. ”

 

Kinugasa thẳng thắn phủ nhận.

 

“Thứ tôi yêu cầu Homura-san là một cái gì đó là trái ngược hoàn toàn.”

 

“Ngược lại?”

 

“Đúng. Tôi không muốn Homura-san liên kết với chúng tôi. –Chúng Tôi muốn tham gia liên kết với<Kẻ dùng tà thần> Kamishiro Homura. Và sau đó tôi muốn phá hủy tổ chức Ngũ Lãnh đạo vĩ đại, và để cậu trở thành [Vua] của chính quyền chính trị mới. Đó là lý do tôi gọi cậu tới đây. ”

 

“……”

 

Đó là động cơ thật mà Homura được báo. Nghe vậy, như mong đợi, ngay cả Homura cũng sững sờ.

 

Ông ta nói, ông muốn cậu trở thành vua?

 

“…Ông, Ông có tỉnh táo không vậy?”

 

Homura thẳng thắng dấy lên ngờ vực theo phản xạ.

 

Nhưng Kinugasa gật đầu trước lời thiếu phép tắc đó.

 

“Tất nhiên.”

 

“Không, từ những gì vừa nói, tôi thực sự không thể nghĩ rằng ông đang tỉnh táo. Hãy động não một chút. Tôi đây là một người có sức mạnh bị phong ấn bởi chính phủ thế giới dùng <Aureole>. Ngay lúc này tôi chả có sức mạnh nào ngoại trừ hơn pháp sư hạng S một chút. Ông đang nói “ ông muốn thằng oắt đó làm vua? Đó không phải là một ý tưởng của một người lớn đàng hoàng đó, Thủ tướng Kinugasa. ”

 

“Có thật là sức mạnh cậu bị phong ấn?”

 

“-”

 

“Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Chỉ chống lại lũ người Ngũ lãnh đạo vĩ đại tầm thường đó, cậu, <Kẻ dùng tà thần> Kamishiro Homura bị trói buộc? Không thể hình dung nổi. Mặc dù cậu là pháp sư rang buộc ngay cả thần linh “.

 

“…… Thế cơ à.”

 

Homura lẩn tránh câu hỏi.

 

Mặt khác, Kinugasa nói thêm.

 

“Hơn nữa, tuổi cậu cũng không có vấn đề gì. Đây là một vấn đề về tâm hồn.

 

Vấn đề thật là, ngoài mối de dọa từ loài quỷ, cần phải đoàn kết nhân loại như một.

 

Nhưng Ngũ Lãnh đạo vĩ đại đủ khả năng làm điều đó. Đoàn kết do bị ép buộc hoặc kiểu như vậy, nó chỉ là một sự giả dối mà ngay lập tức sẽ bị phá vỡ.

 

Điều cần thiết là một vị vua với một tâm hồn cao thượng có thể dẫn dắt tất cả mọi người.

 

Sự tồn tại của một nhà lãnh đạo tối cao, một người mà ai cũng có thể nhìn thấy một giấc mơ ở sau, và cũng là người có thể khiến người ta nghĩ cho mình mà đi theo người đó.

 

-Homura-san. Từ trong số những người mà tôi biết, chỉ có cậu xứng đáng với điều đó. ”

 

“Ông đánh gia tôi quá cao rồi đó.”

 

“Đã đến sự quý phái rồi à ‘, nghĩ vậy, Homura nở một nụ cười gượng gạo trong sự ngạc nhiên.

 

Cậu không ghét được ca ngợi, nhưng nó làm cậu hơi rợn tóc gáy khi được tâng bốc nhiều như vậy.

 

“Cơ sở để ông nghĩ vậy đến từ đâu, tôi thực sự ông kể cho tôi. Suy cho cùng, lần tới tôi sẽ không dùng nó để lý luận, không phải với một người đàn ông, mà để làm một câu cưa gái. ”

 

Khi Homura đáp lại bằng một câu đùa như thế, Kinugasa không trả lời ngay lập tức.

 

Như thể đang củng cố quyết tâm của mình một lúc, sau khi Kinugasa nhắm mí mắt và bắt đầu nói thành lời.

 

Tại sao ông ủng hộ Homura, cơ sở đó.

 

“Bởi vì tôi biết. Những gì xảy ra đằng sau  < đêm Walpurgis >. Trận chiến sinh tử mà không bao giờ được viết trong lịch sử. Và cũng là ngày cuối cùng của nhóm kiệt suất < Quân Đoàn Đốt sách> đã từng tồn tại trong <Hiệp sĩ không biên giới >. ”

 

 

 

-Ngay lập tức, Tất cả cảm xúc trượt khỏi mặt của– Homura

 

 

 

Một ký ức duy nhất chạy trong tâm trí của mình.

 

Máu tươi nhuốm tuyết tân.

 

Xác chết của đồng đội cậu rơi xuống như cây mục nát.

 

Cái lạnh của đôi mắt ám màu vàng và bạc (heterochromia – loạn sắc tố mống mắt) nhìn xuống đó, và cảm giác mạng sống của một phụ nữ quan trọng (người) tràn qua khỏi vòng tay của mình.

 

Tất cả mọi thứ của ngày hôm đó là sống lại một cách chân thực-

 

“So với các thử thách tàn nhẫn xảy ra với cậu tại trận chiến đó, một cái gì đó như <đêm Walpurgis > thậm chí còn không dính dáng tới nó. Tuy nhiên, cậu đã chiến đấu đến cùng. Tôi biết về cách sống cao quý đó. Đó là lý do tại sao- ”

 

 

 

“—Im đi.”

 

 

 

“……!”

 

Lời Homura chặn cứng họng của Kinugasa.

 

Sau cùng, một sát ý xuất hiện trong giọng nói đó.

 

Homura che mặt  với bàn tay phải của mình như thể chịu đựng một cơn đau đầu, với một cái nhìn sắc nét cậu trừng trừng nhìn Kinugasa từ kẽ hở giữa các ngón tay của mình.

 

“Kẻ ngoài cuộc(ông) không thể nói nói về <Quân đoàn đốt sách > (chúng tôi).”

 

Nói về một trận chiến mà làm cậu mất đi tất cả các đồng đội quý giá không thể thay thế của mình là [cao quý], không phải là một trò đùa.

 

Suy cho cùng thì sau hôm đó, không có cái ngày mà cậu không nguyền rủa sự bất lực của chính mình.

 

“Xin hãy lượng thứ cho tôi … tôi không hề nghĩ đến cảm xúc của Homura-san, tôi đã nói như thể hiểu bất cứ điều gì về nó.”

 

Ap lực đáng sợ từ Homura là không thể so sánh với của Vel trước đó.

 

Nó làm cho toàn bộ khuôn mặt của Kinugasa tái nhợt vì sợ hãi, ông nhanh chóng cúi đầu xuống và xin lỗi.

 

Đó là lý do tại sao Kinugasa không nó gì them với Homura nữa.

 

Thay vào đó, có một người khác bên đó nên bị đổ lỗi nhiều hơn ông ta ngay ở bên cạnh.

 

“Kai. Ông hả. ”

 

Nói vậy, Homura trừng mắt giận dữ về Onjouji, người lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

 

“Tất cả các thành viên của < Quân Đoàn đốt sách > đã tử nạn ở trên chiến trường trừ tôi. Đó là lý do tại sao những người biết về sự thật của <Đêm Walpurgis > là người có liên quan, tôi và ông, chỉ huy trưởng của <Hội hiệp sĩ không biên giới > tại thời điểm đó. Và sau đó Shiori dưới sự bảo vệ của <Quân Đoàn đốt sách>. Không đời nào tôi sẽ nói và tôi nghĩ Shiori cũng sẽ không, vì vậy nguồn tin hẳn phải đến từ ông, đồ khốn “.

 

“Có gì sai à?”

 

“Có gì sai cái đầu ông ấy!.”

 

Cách cư xử như kiểu vô tội của Onjouji thực sự làm Homura khó chịu.

 

Lý do cho điều đó là bản chất của quân đoàn gọi là <Quân Đoàn đốt sách>.

 

<Hội Hiệp sĩ không biên giới > chính thức bảo vệ dân thường không có cách nào chiến đấu chống lại sự đe dọa của quỷ. Họ là một nhóm lính đánh thuê đoan chính gồm các pháp sư, nhưng, các mối đe dọa chống lại thường dân không chỉ đến từ những con quỷ.

 

Các kiến thức về ma thuật mà <Hắc nhân> đưa về cứu nhân loại khỏi diệt vong, nhưng đồng thời nó cũng để lại một tia lửa, dẫn đến chiến tranh văn hóa giữa nhân loại.

 

Sau khi thoát khỏi hiểm nguy diệt vong, những gì xảy ra sau đó là cuộc tranh giành giữa các quốc gia cho cuốn sách ma thuât, nơi mà kiến thức của pháp sư được viết, bắt đầu từ <Liber Legis>. Chiến tranh bạo lực, chưa kể đối với những nước thù địch, một đất nước thực hiện các thí nghiệm ma thuât độc ác dùng người dân của mình cũng không hiếm. Trong một trường hợp cực đoan, thậm chí có những chính trị gia đã cố gắng kiếm sự bảo vệ từ một con quỷ mạnh mẽ bằng cách hy sinh những người dân của đất nước họ.

 

Tất nhiên,  <Hội hiệp sĩ không biên giới > thương tiếc tình trạng này. Nhưng, như một tổ chức hành động bằng cách đi chu du khắp nơi trên thế giới, họ không thể gây ra một cuộc chiến với một quốc gia công khai.

 

Thành lập một nhóm sát thủ với vài người xuất sắc nhất trong số những người hùng mạnh ở <Hội hiệp sĩ không biên giới >, chuyên xóa sổ [đất nước] hoặc [người] làm tổn hại đến người dân- <Quân đoàn đốt sách >.

 

Nó đáng sợ vì đối phương là con người như họ, trong nhiều trường hợp nên được gọi là biểu tượng của cái ác trong loài người, họ chôn tình hình xuống bên trong bóng tối mà không ai biết về bằng cách giết chết tất cả những sự tồn tại có liên quan đến, họ là mặt tối của hôi hiệp sĩ.

 

Tất nhiên vì tính đặc thù đó, ban đầu tên của quân đoàn thậm chí không nên được nói lớn. Mặc dù vậy,

 

“Ông đang có ý quái gì vậy?”

 

Homura ép hỏi.

 

Nhưng, về chuyện đó, ngay cả Onjouji cũng có lý do của riêng mình.

 

“Không có gì đặc biệt. Ngài ấy là người điều hành đất nước này. Ông ở một vị trí nên được biết sự thật. ”

 

“Không phải luật bất thành văn của <Hội hiệp sĩ không biên giới> là không hỗ trợ bất cứ nước nào?”

 

“Hội hiệp sĩ đó không tồn tại nữa. Họ đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến chống lại <Quỷ Vương Typhon>, ngay cả những người sống sót trở về quê hương kiệt quệ của họ hoặc cho chỗ tị nạn ở đất nước đổ nát của họ, cố hết sức vì quê hương của mìnhọ. -Tôi cũng vậy. ”

 

Vì hội hiệp sĩ đã không tồn tại nữa, họ đã làm tốt có thể vì nơi sinh của mình.

 

Nếu được nói vậy, ngay cả Homura cũng không thể lên án Onjouji. Cậu tặc lưỡi và dừng lại.

 

Nhìn vào một Homura không hài lòng, Kinsugasa người bị Homura trừng mắt xuống lên tiếng một lần nữa.

 

“Homura-san. Tôi sẽ xin lỗi bao nhiêu lần cũng được nếu nó làm cậu cảm thấy buồn phiền. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì sức mạnh của cậu là cần thiết cho thế giới này. Xin cậu hãy nghĩ về nó? ”

 

Về chuyện đó, câu trả lời của Homura đến rất nhanh. Câu trả lời đã được quyết định ngay từ đầu.

 

“Ông đang đùa à. Tại sao tôi phải làm một điều gì đó phiền hà như thế. ”

 

“Bởi vì ngoài Homura-san ra, không có ai khác có thể làm điều đó.”

 

“Tuy nhiên, ngay cả như vậy, xin lỗi, nhưng tôi không có động lực hay hứng thú gì. Cho dù khi tôi ở <Quân Đoàn đốt sách>, và cũng ngay bây giờ khi trở thành <Kẻ dùng tà thần>, kẻ thù của tôi là ma quỷ, và những tên khốn hỗ trợ lũ quỷ. Tôi không có tâm trạng để dính vào chiến tranh chính trị giữa con người. ”

 

Giọng chối dứt khoát Homura là khó gần.

 

Nghe lời từ chối khảng khái đó, vai Kinugasa hạ một chút.

 

“……là vậy sao.”

 

Tuy nhiên trước Kinugasa,

 

“Tuy nhiên, thực tế cách mà chính phủ thế giới đang làm cũng rất khó chịu.”

 

Nói vậy, Homura nhượng bộ một lần.

 

“Một năm. Tôi hứa sẽ ở lại Nhật Bản trong một năm. Đó là món nợ lòng biết ơn đối với nơi sinh của mình. Nếu <Kế hoạch môt năm> được đưa vào hoạt động, trung tâm của lực lượng chống đối chắc chắn sẽ là Nhật Bản phải không? Nếu tôi ở đây, Ngũ lãnh đạo sẽ khó mà di chuyển. Đó là lý do tại sao trong thời gian các ông phải ngăn chúng “.

 

Đó là nhiệm vụ của nhà lãnh đạo của đất nước này, nhiệm vụ của một người thuộc chính phủ thế giới, bản thân Kinugasa.

 

Homura đưa cuộc nói chuyện đến hồi kết.

 

“……”

 

Kinugasa nhắm mắt lại và suy nghĩ một lúc sau khi nghe lời nhượng bộ của Homura.

 

Đối với Kinugasa, ông muốn Homura đi theo con đường cai trị.

 

Đó là sự thật. Tuy nhiên người được nhắc đến không hứng thú gì nên không thể làm khác được.

 

Ngay tại đây, ông nên thể hài lòng với lời hứa quả quyết của Homura về việc ở lại trong một năm.

 

Hiện nay một loạt các chủng tộc loài người và các giáo phái đã tụ tập ở sống cầu Tokyo.

 

Có lẽ thậm chí có thể nói đây là tình trạng hỗn tạp tốt nhất trong số các sống cầu của mỗi quốc gia.

 

Cũng như Homura đã nói, không còn nghi ngờ gì nữa, Nhật Bản sẽ là nơi diễn ra các sự đàn áp nghiêm ngặt diễn ra do <Kế hoạch Một năm>.

 

Homura không hề muốn tham gia vào cuộc chiến chính trị, nhưng mặt khác, cậu cũng không phải là một người sẽ không can dư nếu có biến cố gì xảy ra.

 

Dựa vào đó, việc Homura tiếp tục ở lại nơi này có một ý nghĩa to lớn.

 

Đó là lý do tại sao, Kinugasa chấp nhận ngần này là đủ.

 

“Thế là đủ rồi. Chúng tôi sẽ tự mình xoay sở bằn cách nào đó. ”

 

“Đúng. Ông cứ làm thế. Sau cùng thì chính phủ là công việc của người lớn. ”

 

Ngay khi Homura  nói phù phiếm như thế. -nó xảy ra.

 

* UUUUUUUUUUUN! * * UUUUUUUUUUUUUUUN! *

 

Một âm thanh cảnh báo vang ầm lên.

 

Đó là- âm thanh cảnh báo người dân một cuộc xâm lược của quỷ.

 

Phần 9

{Tình huống khẩn cấp xảy ra! tình huống khẩn cấp xảy ra!}

 

Hôm nay, lúc 1600 giờ, Một số lượng lớn quỷ xuất hiện tại Saitama!

 

Hiện tại, chúng đang hướng tới sống cầu Tokyo về phía nam!

 

Các quỷ xuất hiện là <cấp lính > Orc, yêu tinh, gargoyle, Harpy(yêu minh cánh chim)-tổng hai trăm!

 

<cấp Hiệp sĩ > bicorn, nhện đất, rồng, -Tổng số 50!

 

yêu cầu viện trợ đến từ quân đội quốc gia!

 

Tất cả các học sinh tập trung tại phòng trung đội ngay lập tức!}

 

Tiếp sau báo động âm thanh, tin phát thanh trong trường học vang lên.

 

Homura đan lông mày của mình trước chi tiết tình hình được phát thanh.

 

“Có vẻ như chúng tập hợp khá đông.”

 

“Đúng. Thật hiếm khi có một cuộc xâm lược quy mô này xảy ra. Có lẽ chúng không chỉ đi lạc, nhưng đây là một cuộc tấn công từ một con quỷ sở hữu sức ảnh hưởng trong thế giới ma quỷ. ”

 

“Một đội quân … nếu đó là như vậy, có khả năng một <cấp Tướng > sẽ xuất hiện.”

 

Cũng có cấp bậc trong loài quỷ.

 

<cấp lính> <cấp hiệp sĩ> <cấp tướng> <cấp quỷ vương> –

 

Khi được phân loại, thường có 4 cấp.

 

Và sau đó, nếu một <cấp Tướng> cũng đến, đó không phải là một đối thủ có thể xử lý nếu không có pháp sư cấp S.

 

Đó là lý do tại sao Onjouji ngay lập tức nói chuyện trực tiếp bằng cách sử dụng các loa bên trong trường học từ đường dây bên trong phòng.

 

{Đây là chủ tịch hội đồng quản trị học viên ma pháp Tân Tokyo Onjouji Kai. Tôi thông báo tới toàn thể học sinh. Các trung đội với đánh giá thấp hơn 70 điểm là không cần phải khởi hành. Chỉ các trung đội với hơn 70 điểm cần <Không kích> và nhanh chóng di chuyển đến địa điểm. Tuy nhiên, trung đội 101 sẽ khởi hành như là một trường hợp đặc biệt. Chỉ thế thôi.}

 

Và sau đó Onjouji đặt điện thoại vào lại và nhìn chằm chằm vào Homura.

 

“Tình huống là như vậy. Tôi cũng sẽ cử 101 đi, Homura. ”

 

“… Nếu tôi nhớ đúng, trong các tài liệu mà tôi đã nhận, đánh giá trung đội 101 được ghi nhận vào 42 điểm phải không?”

 

“Rõ ràng là con số đã được thổi bay đi khi cậu vào trung đội, không phải vậy sao? Hơn nữa, nếu chúng ta tính đến khả năng của <cấp Tướng> xuất hiện, chúng ta không thể để pháp sư cấp S Sumika nhàn rỗi ở đây “.

 

“Ông nói hoàn toàn đúng.”

 

Sau khi nhún vai trông hơi mệt mỏi, Homura “yo-” đứng dậy từ ghế sofa.

 

Và sau đó cậu nhìn chằm chằm vào Kinugasa,

 

“Thủ tướng. Ngoài ra còn có một trường hợp “nếu”. Gửi yêu cầu cho những kẻ thuôc < Chính phủ Thế Giới thống nhất> cho giải phóng <Aureole> trong một giới hạn. ”

 

“Tôi, tôi hiểu! Tôi sẽ gấp rút liên lạc với Ngũ Lãnh đạo vĩ đại! ”

 

“Anh sẽ giao nó cho em. -Vel! ”

 

“Nn. Em biết.”

 

Từ lời gọi của Homura, cơ thể Vel đang ngồi bên cạnh Homura uống trà đen sụp đổ xuống thành vụn và biến thành [mảnh giấy].

 

Những [mảnh giấy] đã bị nuốt chửng bởi gió, và chúng tụ tập bên trong tay Homura và biến đổi hơn nữa.

 

Nó đã biến đổi thành một thanh kiếm duy nhất nên được gọi là thuần hắc ám không có ánh.

 

“Vậy, tôi đi đây.”

 

Và sau đó với một thanh kiếm đáng ngại giống như bóng tối chắc trong tay, Homura- khởi hành ra tiền tuyến.

 

Những kẻ thù của nhân loại mà cậu nên giết. Cậu tiến đến nơi kẻ địch từ thế giới quỷ đang xâm lăng.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel