Tập 1 – Chương 3 : Thưa quý ông và quý bà, cảm ơn vì đã đợi!

Tập 1 – Chương 3 : Thưa quý ông và quý bà, cảm ơn vì đã đợi!
4.3 (85%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Chào buổi sáng Yamauchi!”

 

“Chào buổi sáng Ike!”

 

Trong lúc đi đến trường, Ike với nụ cười trên khuôn mặt gọi Yamauchi.

 

Việc hai người họ đến trường sớm thật là hiếm thấy. Trong một tuần kể từ lễ khai giảng, Ike và Yamauchi lúc nào cũng bước đến trường ngay khi tiếng chuông vang lên.

 

“Wow~ bài giảng vui tới nỗi tao chả ngủ được luôn này~”

 

“Chuẩn, trường này là đỉnh nhất rồi-tiết bơi lội sắp bắt đầu rồi! Tao nói là bơi vậy thôi chứ gái mới là phần chính! Và gái ở đây ý của tao chính là áo tắm đấy!”

 

Hiển nhiên, bơi lội sẽ được dạy cho cả nam và nữ. Nói cách khác, Horikita, Kushida và tất cả cô gái khác đều sẽ mặc áo tắm… và làn da của họ sẽ được khoe ra. Các cô gái trong lớp lùi bước chân trước sự phấn khích của Ike và Yamauchi.

 

Phía bên này, tôi vẫn đang yên vị tại cái ghế của mình, cô độc. Tôi phải chủ động trong việc tham gia vào đám bạn mới được. May thay, cuộc tán gẫu của họ đã tạm dừng, nên tôi bật dậy. Thế nhưng…

 

“Này, bác sĩ. Lại đây đi.”

 

“Fufu, mày gọi cậu ta sao?”

 

Một cậu chàng mủm mĩm, người có vẻ có cái biệt danh “Bác sĩ” bước đến chỗ những người vừa kêu mình. Tôi nghĩ tên cậu ấy là Sotomura hay gì đó thì phải.

 

“Bác sĩ, ôngcó thể quay lại hình ảnh mấy cô gái mặc áo tắm được không?”

 

“Để đó cho tôi. Tôi sẽ vờ bị ốm và cúp tiết để dõi theo bọn họ cho.”

 

“Ghi hình? Mày tính làm gì đó?”

 

“Bác sĩ sẽ xếp hạng kích cỡ ngực của tụi con gái đấy. Nếu có cơ hội, cậu ta sẽ chụp hình nữa.”

 

“…Oi oi.”

 

Sudou cũng rụt chân trước kế hoạch của Ike. Nếu bọn con gái phát hiện ra là sẽ có máu chảy thành sông cho coi. Nhưng, bất chấp là họ đang nói về cái chuyện gì thì tôi cũng gato với cuộc trò chuyện của bọn họ ghê gớm. Có bạn thật là tốt quá đi. Tôi cũng muốn có bạn cơ.

 

“Buồn ghê nhờ.”

 

“…Bà cũng ở đây sao, Horikita?”

 

“Vài phút trước, tôi đã bước vào trong cái lúc cậu đang ngắm nghía bọn con trai kia. Không phải cậu đang tính cố gắng làm bạn với họ đâu nhỉ?”

 

“Im đi. Dù sao thì tôi cũng khó kết bạn mà.”

 

“Theo tôi thấy thì cậu trông đâu có bị rối loạn giao tiếp đâu chứ.”

 

“Tôi cũng có nhiều chuyện lắm. Ha… dù là giờ tôi chỉ có thể nói chuyện được với bà mà thôi.”

 

Mặc dù tôi có thể nhắn tin cùng Ike và những người khác thì việc chuyện trò vẫn còn cứng nhắc lắm.

 

“Này… Tôi đã bảo cậu đừng có gom tôi vào list bạn của cậu rồi mà nhỉ?”

 

Cô mang vẻ mặt phát ốm nhìn tôi trong lúc thụt lùi vài bước chân.

 

“Được rồi. Dẫu tôi có xuống cấp đến mấy thì cũng không bao giờ làm bạn với bà đâu.”

 

“Vậy à. Hên quá đi.”

 

Cô ấy ghét có bạn đến mức nào vậy chứ?

 

“Này Ayanokouji.”

 

Thình lình, Ike gọi tên tôi. Khi tôi ngước mắt lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt mỉm cười ra dấu cho tôi qua đó.

 

“Sao, sao thế?”

 

Tôi có chút lắp bắp khi đứng dậy. Horikita cũng đã chuyển sự chú ý của mình sang những thứ khác.

 

Dù gì thì cơ hội tạo một nhóm bạn của tôi đã đến. Tôi bước đến chỗ Ike.

 

“Nói thật với ông luôn, bọn này đang tính đặt cược về kích cỡ ngực của mấy đứa con gái này.”

 

“Bọn này còn làm một ván cược độ chênh lệch nữa cơ.”

 

Bác sĩ lấy ra một chiếc máy tính bảng và mở một trang excel.

 

Tất cả tên của nữ sinh trong lớp đều được liệt kê ra đó. Những vụ cá cược cũng đính kèm theo đó. Tôi không có hứng thú gì vụ đánh cược, nhưng tôi sẽ không để cơ hội kiếm bạn này bay mất đâu.

 

“Hmm… Tôi có nên tham gia không?”

 

“Chơi luôn! Tới đê, tới đê!”

 

Hiện tại, người tranh giành bộ ngực lớn nhất trong bảng là Hasebe. Tỉ lệ cho cô ấy là đặt 1 ăn 8.

 

Tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Tôi chưa ghi nhớ được tên của các bạn cùng lớp. Việc này khá không ổn rồi.

 

“Cái này chi tiết hơn tôi nghĩ đấy… Không phải là mấy ông đã quan sát người ta hơi quá rồi sao?”

 

“Tại chúng ta là nam. Trong đầu chúng ta chỉ luân chuyển mỗi ngực và mông mà thôi!”

 

Dù có là đúng đi nữa thì bọn họ chẳng biết kiềm chế chút nào sao.

 

Gần giữa các tỉ lệ là tên của Horikita. Nó nằm khoảng hạng 30.

 

Ờm, nói đến kích cỡ ngực thì kẻ thắng người bại liền rõ ràng. Cơ hội thắng của cô ấy khá là thảm.

 

“Sao, ông tính thế nào? Muốn chơi thì 1,000 điểm móc xỉa nhé.”

 

“Vậy à…”

 

Chả biết tên và khuôn mặt của người nào hết thì đừng nói đến cỡ ngực làm gì, sao mà chơi được đây.

 

Những người mà tôi nghe nói đến, dù sao, cũng chỉ có Horikita và Kushida.

 

Kushida đúng hẳn là đôi gò bồng bự thật, nhưng khó mà nói được nhỏ sẽ chiếm được hạng nhất với chỉ bấy nhiêu thông tin đó không.

 

“Không sao, chúng ta chỉ chơi thôi mà. Cũng có rất nhiều người để chọn nữa đây này.”

 

“Tao chơi!” “Tao nữa tao nữa!” “Trước đó tao cũng có đi do thám cỡ ngực rồi này!”

 

Trong lúc tôi còn mải nghĩ ngợi thì lũ con trai đã túm tụm lại và hăng tiết vì ngực lên cả rồi. Toàn bộ con gái trong lớp đều nhìn qua với vẻ mặt kinh tởm.

 

“Tao chơi nữa. Tao cược cho Sakura.”

 

Yamauchi chen vào và đặt cược. Sakura là một cô gái bình thường có mang cặp kính. Tôi chưa hề nói chuyện đúng nghĩa với bất kỳ ai nên tôi thực sự cũng chẳng biết được gì.

 

Suy ngẫm chuyện gì đó, Yamauchi nắm lấy vai của Ike và Bác sĩ và đầu xì xà xì xầm.

 

“Tao chỉ nói cái này với tụi mày thôi, nhưng thực ra tao đã tỏ tình với Sakura rồi đấy.”

 

“Hả!? Gì, thật à!?”

 

Ike là đứa kinh ngạc và không kiềm nén được nhất. Bộ có người đánh bại cậu ta để chiếm lấy mục tiêu của cậu ta hay gì à?

 

“Ừa, ừa. Nhưng chỉ chúng ta biết thôi nhé? Lúc đầu tao thấy cô ấy cũng thường thường thôi. Rồi lúc tao thấy mấy bộ đồ của cô ấy. Cái đó bự vãi chưởng luôn mày ạ.”

 

“Óc chó, mày hẹn hò cô ấy vì cô ấy ngực bự mà không phải vì dễ thương sao?”

 

“Tao sẽ không hẹn hò với bất kỳ ai nếu họ không cùng chung đẳng cấp với Kushida và Hasebe đâu. Tao không có hứng thú với mấy đứa con gái xoàng xĩnh ấy.”

 

Vì không có ai quanh đó nên Yamauchi biến thành cực kỳ hách dịch.

 

Tôi tự hỏi mình có thể tin tưởng được bao nhiêu vào việc cậu ta nói đã tỏ tình với cô ấy.

 

Sau cùng, tôi quyết định đặt cược vào những cô gái có tỉ lệ cao.

 

 

“Wow, bể tắm đây rồi!”

 

Sau khi bữa trưa kết thúc, tiết học bơi lội được chờ đợi đã lâu mà Ike và những người khác mong ngóng sau cùng cũng đã đến.

 

Chẳng thèm giấu giếm dục vọng của mình, Ike phấn khích bật dậy. Cả đám hướng đến bể bơi trong nhà, tôi cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Hoặc là do tôi nghĩ thế.

 

“Đi chung nào, Ayanokouji.”

 

“Ế? Ừ, đ-được.”

 

Tôi ngần ngừ trước lời mời của Ike, nhưng liền nhanh chóng bám theo bọn họ đến phòng thay đồ.

 

Sudou hấp tấp thay vội đồ. Cơ thể được chuốt giũa tốt qua nhiều năm chơi bóng rổ hiện ra. Đặc biệt khi đem so cậu ta với những người khác trong lớp thì thân hình ấy trông rất lực lưỡng.

 

Các học sinh lấy khăn tắm phủ lên mình, nhưng riêng Sudou lại đứng đấy với độc chiếc quần lót. Trong tình trạng bán nude đó, cậu ta lấy bộ đồng phục trong cặp của mình ra. Tôi vô thức lên tiếng trước cảnh tượng đó.

 

“Sudou, bộ ông không thấy xấu hổ à?”

 

“Không, tao đang cố thay nhanh nhất có thể mà. Nếu mày cứ che che giấu giấu thì sẽ thành tâm điểm chú ý đó.”

 

Quả chuẩn không cần chỉnh. Đã ở trong phòng thay đồ mà còn muốn len lén thay đồ thì chắc sẽ bị trêu chọc cho xem.

 

“Được rồi, tiến lên nào.”

 

Sudou rời khỏi phòng thay đồ. Tôi cũng đã thay đồ xong.

 

“Ngôi trường này đúng là nhất! Chỗ này còn đã hơn bể bơi thành phố nữa!”

 

Ike,người xuất hiện với chiếc quần bơi, hét lớn sau khi nhìn thấy bể bơi 50 mét.

 

Nước trong vắt và vì là bể bơi trong nhà nên chả bị quấy nhiễu. Quả là một cơ sở vật chất tuyệt vời.

 

“Gái đâu hết rồi? Họ chưa ra sao?”

 

Ike tìm kiếm các cô gái, hít hít không khí chả khác gì con chó.

 

“Dù sao thì họ thay đồ cũng phải mất một lúc chứ.”

 

“Nè, nếu tôi xông vào phòng thay đồ nữ thì chuyện gì xảy ra hé ta?”

 

“Họ sẽ dập ông nhừ tử rồi cho ông đi uống trà luôn.”

 

“…Đừng lấy câu trả lời thực tế ấy ra phá hoại ảo mộng của anh em vậy chứ.”

 

Cậu ta run người khi nghe thấy lời đáp.

 

“Nếu ông nhìn chằm chằm vào đồ bơi của con gái nhiều quá thì coi chừng bị họ ghét đấy.”

 

“Thằng con trai nào mà không thích nhìn chứ!? …Lỡ tôi mà ‘chào cờ’ thì tính sao đây…”

 

Nếu chuyện đó xảy ra thì chắc Ike sẽ bị căm ghét cho đến tận lúc ra trường luôn quá.

 

Ý, khoan? Tôi không hiểu thế nào lại đang trò chuyện rất tự nhiên với Ike và nhóm của cậu ta.

 

Mặc dù tôi không muốn và chẳng thể gia nhập nhóm cậu ta nhưng xem ra tôi đã bị kéo vào rồi. Khoảnh khắc mà tôi rốt cục cũng có bạn đây rồi.

 

“Wow~ Bể bơi hồi sơ trung của mình còn chẳng thể lấy ra so được với bể bơi này đâu đó~”

 

Vài phút sau khi đám con trai thay xong, giọng nói của một nữ sinh truyền đến.

 

“Bộ, bộ họ cuối cùng cũng tới rồi hả!?”

 

Ike đã trực chiến, hóng. Nếu cậu làm rõ ra mặt thế thì thế nào họ cũng ghét cậu cho coi.

 

Tuy vậy, tôi cũng có chút chút tò mò. Về Hasebe, Kushida và xiu xíu, về Horikita nữa.

 

Tôi đặc biệt để tâm đến Hasebe—nghía qua một cái cũng đâu có gì sai.

 

Thế nhưng, kỳ vọng của mọi người đã bị phản bội bởi một sự kiện bước ngoặt không sao ngờ tới.

 

“Hasebe không có ở đây! Đây, đây là sao!? Bác sĩ!”

 

Bác sĩ bối rối quay qua quay lại nhìn từ đài quan sát trên tầng hai.

 

Ike và đồng bọn cũng nhìn quanh quẩn, mong chờ các cô gái có thể đi ra bất kỳ lúc nào.

 

Mặc dù vậy– –. Họ vẫn biệt vô âm tín.

 

Bác sĩ nghi hoặc ngó loanh quanh. Bộ cô ấy vẫn còn thay đồ sao? Hay…

 

“Bác sĩ, ph-phía sau ông kìa!”

 

“H-H-H-H-Hả!?”

 

Ike chỉ tay hét toáng lên, rõ ràng đã phát giác được điều gì đó. Hasebe cũng ở trên đài quan sát ngay bên cạnh Bác sĩ.

 

Từng người một, toàn bộ các cô gái xuất hiện trên tầng hai. Sakura cũng ở phía trên đó.

 

“Vầy, vầy là sao chứ… Tình hình này là thế éo nào!?”

 

Ike vùi mặt vào hai tay, đổ sập người tại chỗ trước diễn biến khó tin này.

 

Hasebe dường như là một cô gái nhút nhát. Hơn nữa, cô lại nhạy cảm trước sự hiếu kỳ của bọn con trai. Tôi đoán cô ấy chẳng vui vẻ gì trước sự nhìn lén từ phía con trai cả.

 

“Cứ tưởng đâu sẽ được thấy ngực bự cơ~!”

 

Mang chí tự vẫn, Ike gào lên đau đớn trong tầm nghe của Hasebe.

 

Tiếng xì xầm to nhỏ lan tràn trong đám con gái. Như tôi đã bảo từ trước, tôi ngờ rằng đám con gái sẽ ghét cậu ta vì tội làm chuyện quá trắng trợn cho xem…

 

“Ike, giờ không phải lúc để buồn. Còn nhiều con hàng khác nữa mà!””

 

“Đ-Đúng. Ai cũng được hết. Lúc này không phải là lúc rầu rĩ!”

 

“Đúng vậy!”

 

Yamauchi và Ike xác lập tình chiến hữu và đập tay vào nhau.

 

“Hai cậu, các cậu đang làm gì thế? Trông vui đấy.”

 

“Ku-Ku-Kushida-chan?”

 

Kushida chen vào giữa hai anh chàng.

 

Mặc bộ đồng phục bơi của trường, đường cong trên cơ thể của Kushida lộ ra.

 

Chưa đầy một giây, mắt của toàn bộ đám con trai đều chỉ thẳng vào Kushida. Ngực nhỏ vào khoảng cup D hoặc E. Tôi không biết chính xác nhưng cũng ngang ngang cỡ đó. Cái này bự hơn nhiều so với tôi nghĩ.  Cặp mông cũng to hơn nhiều so với mong đợi. Thế nhưng, tôi lập tức chuyển mắt đi.

 

Ah, thời tiết hôm nay thật là tốt quá đi… Hòa bình thế giới muôn năm.

 

…Một bộ phận cơ thể nào đó mà phản ứng thì chết mất.

 

“Sao mặt cậu nhìn quái thế?”

 

Horikita nhìn khuôn mặt tôi với cảm xúc hoài nghi.

 

“Tôi hiện đang có một cuộc chiến tranh nội tâm.”

 

Tôi ngó hình thể của Horikita. Không phải tệ, yup không phải tệ đâu.

 

Tôi hút mắt vào đấy quá lâu, nên tôi phải cố trấn tĩnh và kiềm chế chính mình.

 

“…”

 

Tự dưng, Horikita nhìn lên ngó xuống cơ thể của tôi.

 

“Ayanokouji-kun, bộ cậu có tập thể lực sao?”

 

“Ế? Không, không hẳn. Không lấy gì làm tự hào đâu nhưng tôi là thành viên của câu lạc bộ về nhà đấy.”

 

“Cậu nói là thế, nhưng… trông cơ thịt trên bắp tay và lưng của cậu rõ ràng y như là cậu có tập ấy.”

 

“Có lẽ là tôi được thừa hưởng gen tốt chăng?”

 

“Tôi không nghĩ như vậy.”

 

“Sao, chẳng nhẽ bà cuồng cơ bắp à? Đúng không thế? Bà dám lấy mạng mình ra đánh cược không?”

 

“Nếu cậu đã bác bỏ đến nước này thì tôi tin cậu vậy…”

 

Nhìn cô có vẻ bất mãn. Xem ra cô ấy có cặp mắt khá sắc bén nha.

“Horikita-san, bà có giỏi bơi lội không?”

 

Tuy mang biểu cảm lạ lùng trên khuôn mặt, Horikita lặng lẽ đáp lại Kushida.

 

“Tôi không hẳn giỏi hay tệ gì cả.”

 

“Hồi sơ trung, mình bơi dở lắm luôn đó. Minh đã phải tập luyện rất cực khổ và giờ thì giỏi hơn nhiều rồi!”

 

“Vậy sao.”

 

Horikita buông ra một lời hồi đáp chẳng mấy hứng thú và né mình khỏi Kushida. Cô ấy ngăn cuộc đối thoại tiến xa hơn nữa.

 

“Được rồi, mọi người tập trung—”

 

Một giáo viên tập trung các học sinh lại và bắt đầu buổi học. Thầy ấy có lẽ là giáo viên dạy thể chất, nhưng trông có vẻ thuộc về kiểu hút gái.

 

“16 người à, tôi hiểu rồi. Tôi mong chờ nhiều hơn số này nhưng tôi đoán vậy thôi cũng được.”

 

Rõ ràng có các học sinh đã cúp tiết, nhưng thầy ấy dường như chẳng bận tâm lắm.

 

“Có hơi đột xuất, nhưng tôi sẽ kiểm tra năng lực của các em sau khi khởi động xong. Các em sẽ được bơi.”

 

“Um sensei, em không biết bơi ạ…”

 

Một nam sinh áy náy giơ tay và cất tiếng.

 

“Là một giáo viên, tôi sẽ đảm báo các em sẽ biết được cách bơi trước hè. Đừng lo.”

 

“Đâu cần phải học bơi làm gì.. Huống hồ chúng ta cũng đâu thể ra biển được.”

 

“Thế là quá tệ. Hiện tại mặc cho em có bơi tệ hay không, nhưng tôi vẫn sẽ đảm bảo mọi người đều học được. Học bơi nhất định sẽ có lợi. Tôi xin cam đoan chuyện này.”

 

Học bơi nhất định sẽ có lợi? Ừm, tôi thấy bơi bằng cách này hay cách khác cũng sẽ đem lại lợi ích nào đó.

 

Mặc dù vậy, khi giáo viên nói câu như thế khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái.

 

Ề, thầy ấy chắc hẳn cảm thấy mình có nghĩa vụ chữa trị cho các kình ngư vô vọng này đây.

 

Mọi người bắt đầu làm nóng cơ thể. Ike cứ liên tục liếc nhìn mấy cô gái để kiểm định. Sau đó, bọn tôi được hướng dẫn bắt đầu bơi 50m. Các học sinh không biết bơi được cho phép chạm chân vào đáy hồ.

 

Kể từ mùa hè trước thì tôi chưa từng vào bể bơi lần nào nữa. Tôi bước vào trong bể, nhanh chóng thích nghi với nước đã được điểu chỉnh nhiệt độ. Xong tôi bắt đầu bơi nhẹ.

 

Sau khi bơi 50m, tôi đợi những người khác hoàn thành phần của mình.

 

“Hehehe, một chiến thắng áp đảo. Ông thấy chứ? Kĩ năng bơi siêu đẳng của tôi!”

 

Bơi thong thả đến, Ike ra khỏi hồ với vẻ mèo khen mèo dài đuôi. Không, chú chả khác bao nhiêu so với mấy người khác đâu.

 

“Dù sao thì xem ra hầu hết mọi người đều biết bơi cả.”

 

“Xin lỗi, sensei. Dù gì hồi ở sơ trung em còn được gọi là Cá Bay cơ mà.”

 

“Vậy sao. Thế thì các em có thể bắt đầu đấu đối kháng với nhau luôn được rồi. 50m bơi tự do, chia ra theo nam nữ nhé.”

 

“Đ-Đấu!? Thầy nói thật đấy à?”

 

“Tôi sẽ cho người đến đích đầu tiên một phần thưởng:5,000 điểm. Mặt khác, về cuối sẽ nhận được một bài học bổ sung nên chuẩn bị tinh thần đi.”

 

Những kẻ bơi giỏi thì mừng húm cả lên, còn đám ẹ hơn thì chẳng có miếng cảm động nào.

 

“Do không có quá nhiều học sinh nữ nên tôi sẽ chia các em thành hai nhóm năm người và cho thời gian nhanh nhất làm chiến thắng sau cùng. Với các nam sinh, tôi sẽ chọn ra lấy top 5 người đứng đầu và làm một vòng chung kết nữa.”

 

Tôi không ngờ trường lại lấy điểm cho ra làm phần thưởng. Có lẽ là để phạt những học sinh cúp tiết. Một kế hoạch suy tính đâu vào đó.

 

Có 16 nam và 10 nữ, bỏ đi những người không biết bơi. Khi các nữ sinh bắt đầu thi đấu, các nam sinh ngồi trên bờ bể và bắt đầu cổ vũ cho… à nhầm, để đánh giá các cô gái.

 

“Kushida-chan Kushida-chanKushida-chanKushida-chanKushida-chan. Hahahaha.”

 

Coi ra Kushida đã bắt sạch tâm trí của Ike rồi.

 

“Chú đáng sợ vãi đó, Ike—ngậm mồm vào.”

 

“Nh-Nhưng Kushida lại dễ thương quá trời quá đất. Ngực nhỏ cũng lớn nữa.

 

Kushida hút lấy lòng mến mộ từ bọn con trai như một cơn lốc. Liệu còn có ai nổi danh như nhỏ hiện tại không đây?

 

Nếu bạn chỉ nói đến gương mặt thôi thì Horikita nhất định đứng top, song tính tình tệ hại của cô ấy làm cho sự nổi tiếng ấy bị rớt thảm. Nhưng, cô vẫn còn được chút danh tiếng, nên khi cô đứng vào vạch xuất phát cũng có ít tiếng cổ vũ vang lên.

 

“Mọi người, nhất quyết phải ghi nhớ cảnh này. Tư liệu quay tay của ngày hôm nay phải được bảo vệ.”

 

“Yea!”

 

Bằng cách nào đó, đám con trai đang xích lại gần nhau hơn qua cuộc bơi lội lần này.

 

Chỉ độc mỗi Hirata là né ánh mắt ra khỏi bọn con gái.

 

Tiếng còi vang lên, và 6 cô gái nhảy xuống. Horikita ở làn 2. Dẫn đầu ngay khi mới vào, cô giữ vững phong độ với một khoảng cách xa. Horikita tự tin tiến đến vị trí thứ nhất.

 

“Ồ! Horikita làm được rồi!”

 

Thời gian của cô ấy là khoảng 28 giây. Khá nhanh. Hơi thở chẳng hề có chút nhọc nhằn nào, Horikita chậm rãi ra khỏi bể.

 

Đám con trai nhìn không chớp mắt vào cặp mông rung rinh của Horikita khi cô ấy rời khỏi bể. Tôi cũng bất giác nhìn Horikita. Vì cô ấy là con gái nên chỗ ấy cũng ra hình ra dạng lắm. Ừm.

 

Đến lượt đấu thứ hai. Kushida ở làn 4. Đám con trai vẫy vẫy tay, cười rạng rỡ hò hét cổ vũ.

 

“Wooooooooo!”

 

Đấy là một số tên hăng tiết. Một số họ còn rướn mắt nhìn vào giữa chân của tụi con gái.

 

Trong buổi giới thiệu mình, Kushida đã tuyên bố với cả lớp là cô muốn thân thiết với tất cả mọi người. Xem ra mong ước của cô ấy đã thành hiện thực. Nhỏ lúc nào cũng trò chuyện thân thiện với những chàng trai xung quanh mình. Kushida đúng là mang một khí chất thu hút lấy mọi người vào mình.

 

Cuộc đua thứ hai đã bắt đầu. Một trận đấu khá một chiều. Cô gái mang tên Onodera thắng áp đảo. Thời gian 26 giây của cô rõ ràng là thành tích tốt nhất. Kushida có thời gian là 31 giây, khá tốt nhưng vẫn chỉ về đích thứ tư.

 

Tôi bước đến trò chuyện với Horikita đã rời khỏi bể bơi.

 

“Xui quá nhỉ. Hạng nhì. Mấy thành viên câu lạc bộ bơi lội kia nhìn bà miết kìa.”

 

“Không hẳn. Tôi không bận tâm chuyện thắng hay thua. Cậu có tự tin vào bản thân chứ?”

 

“Tất nhiên. Tôi chỉ không phải về bét thôi.”

 

“…Đó chẳng phải chuyện đáng cho cậu hãnh diện đâu. Thế mà tôi cứ tưởng con trai sẽ để tâm chuyện thắng thua lắm chứ.”

 

“Tôi thật chẳng thích thi đấu với người khác. Dù sao, tôi cũng tránh né rắc rối mà.”

 

Tôi đã từ bỏ việc bỏ công bỏ sức giành hạng nhất rồi. Mục đích chính của tôi là né vụ bài học bổ sung thôi.

 

Tôi được đưa vào làn 2, còn Sudou thì làn đầu tiên. Bắt kịp tốc độ của Sudou là bất khả thi rồi nên tôi còn chẳng muốn cố gắng. Tôi nhắm vào đứng vào hạng giữa để không phải đứng cuối. Tâm niệm điều đó, tôi chìmngười vào bể bơi.

 

Kết thúc một mạch 50m với tốc độ khủng khiếp, Sudou ngẩng mặt khỏi làn nước. Đám con trai và con gái thốt lên lời ngưỡng mộ.

 

“Thế mà còn được nữa à, Sudou? Mày kết thúc chỉ trong 25 giây đó.”

 

Tôi chỉ được 36 giây. Khoảnh hạng 10. Tuyệt, vậy là khỏi phải học bổ sung rồi.

 

“Sudou, ông không tính tham gia vào câu lạc bộ bơi lội sao? Nếu ông chịu tập thì sẽ thi đấu khá ngon lành đấy.”

 

“Tao chỉ muốn chơi bóng rổ thôi. Bơi lội chỉ để cho vui.”

 

Không đổ lấy một giọt mồ hôi từ chút việc bơi nhỏ nhặt ấy, Sudou điềm tĩnh rời khỏi hồ.

 

“Ah, Sudou đúng là có dây thần kinh tốt thật.”

 

Ike ghen tị thọc cùi chỏ Sudou.

 

“Kya–!”

 

Một cô gái hét lên sung sướng.

 

Hirata đã vào vạch xuất phát.

 

Trong lúc cơ thể của Sudou tụ hội sự ngưỡng mộ từ tụi con trai thì cơ thể của Hirata lại thu hút sự hâm mộ từ đám con gái. Hirata có cơ thể tuy mảnh khảnh nhưng vẫn chắc nịch. Bạn có thể gọi cậu ấy là nam tử hán nhỏ người cũng được. Nghe tiếng hò hét từ tụi con gái cho Hirata, Ike làm cử chỉ phun nước bọt. Sudou cũng làm vẻ mặt khó chịu và lườm mắt nhìn Hirata.

 

“Nếu mày thắng, tao nhất định sẽ tiêu diệt mày. Tao sẽ cho mày thấy toàn lực của tao là thế nào.”

 

Không phải là bơi lội chỉ cho vui thôi sao…

 

Khi giáo viên nổi hồi còi, Hirata nhảy vào nước với một tư thế đẹp mắt. Lúc Hirata đánh tay lội bên dưới thì tụi con gái bên bờ cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Tư thế bơi của cậu ấy trông được cái cũng ngầu.

 

Hirata về hạng nhất, vượt ngoài dự đoán của tôi. Tiếng hò hét náo động vang dội cả hồ bơi lớn.

 

“Sensei, thời gian thế nào ạ?”

 

Ike sốt ruột hỏi.

 

“Thời gian của Hirata là… 26.13.”

 

“Được rồi, tới đi Sudou. Nếu là mày thì có cơ thắng đấy! Hạ gục cây búa chính nghĩa đó đi!”

 

“Để đó cho tao. Tao sẽ hạ hắn thân bại danh liệt rồi làm cho danh tiếng hắn ta đáp xuống tận đất luôn…”

 

Sudou phừng phứng ý chí trước lời nói của Ike, nhưng một trận thua của Hirata chắc hẳn đâu gây cho danh tiếng cậu ấy đi xuống được chứ.

 

“Hirata, cậu ngầu quá đi! Cậu không chỉ giói đá banh còn bơi lội cũng chẳng kém cạnh đâu á!”

 

“Vậy sao? Cảm ơn nhé.”

 

“Nè, sao cậu lại nhìn Hirata với con mắt trái tim đó hả!”

 

“Ha? Cậu mới là đứa mê hoặc cậu ta thì có!?”

 

“Ki-!”

 

Và cứ như thế. Độ nổi của Hirata vượt qua mọi sự chống đối và trở thành thứ người ta phải tròn mắt mà nhìn.

 

“Thôi nào, các em. Đứng đấu đá vì anh chứ. Anh thuộc về tất cả mọi người mà. Anh muốn thân thiết với tất cả. Đâu phải chỉ vì anh giỏi bơi thì có nghĩa là các em phải tranh giành anh đâu mà.”

 

Tôi chả biết cậu ta nghe được cái gì, nhưng Koenji lại tưởng bở những lời cổ vũ ấy là dành cho mình.

 

Với một nụ cười phóng khoáng, Koenji đặt chân vào vạch xuất phát.

 

“Nè… Tại sao Koenji lại mặc cái quần lót bơi đó chứ…”

 

“H-Hả?”

 

Nhà trường cho phép mặc quần lót bơi lội, nhưng ở đây chẳng ai mặc nó cả. Các nữ sinh tránh mắt khỏi vùng háng của Koenji.

 

Thế nhưng, ở vòng đấu thứ ba, Koenji là trung tâm của sự chú ý. Tư thế ở vạch xuất phát của cậu ta trông chẳng khác gì một vận động viên thứ thiệt.

 

Không chỉ là tư thế mà hình thể của Koenji lại còn đẹp hơn cả Sudou. Đám con trai vốn tự hào về thể hình của mình, bao gồm luôn Sudou, vừa nhìn Koenji bơi lội vừa nuốt nước bọt.

 

“Tao thật sự chẳng quan tâm việc thắng thua đâu, nhưng tao lại chẳng thích thua cuộc.”

 

Sudou lầm bầm với chính mình. Ngay tiếng còi khai cuộc, Koenji đã nhảy vào bể bơi với tư thế hút mắt.

 

“Wow!”

 

Sudou thốt ra tiếng kêu kinh ngạc trước sức bơi hùng hổ của Koenji. Hirata cũng ngạc nhiên nhìn. Tốc độ của cậu ta đúng là ấn tượng thật. Tất nhiên, Sudou cũng rất nhanh. Ghi lại thời gian, giáo viên còn phải nhìn lại đồng hồ một lần nữa.

 

“Thời gian là…23.22 giây.”

 

“Như mọi khi, vùng bụng, lưng và cơ bắp chính vùng thắt lưng của mình đều ngon lành cả. Không tệ.”

 

Sau khi rời khỏi bể, Koenji nở nụ cười và vuốt vuốt mái tóc của mình.

 

Vẫn hít thở đều đặn, nhìn còn chẳng giống như cậu ta mới vừa bơi nữa là.

 

“Tao bùng cháy rồi đây…!”

 

Ý chí chiến đấu của Sudou bốc lên sau khi thời gian của cậu ấy bị đánh bại. Thành thật mà nói, ngoại trừ Koenji thì chỉ mỗi Sudou là còn cơ hội thắng. Hơn cả trận chung kết, đây giống như một trận đối chiến giữa Sudou và Koenji hơn.

 

“Vì cả Koenji-kun và Sudou-kun đều rất nhanh nên mình rất háo hức cho trận chung kết đấy.”

 

“À, ừ.”

 

Trong lúc chờ đợi trận chung kết bắt đầu, Kushida lên tiếng.

 

Bởi vì một mỹ nhân mặc đồ tắm đang ngồi bên cạnh, tôi đi vào trạng thái khẩn cấp khi tim tôi cứ đập thình thịch liên thanh.

 

“Hửm? Sao vậy? Mặt cậu có chút đỏ nè… Chẳng lẽ, cậu bị bệnh rồi sao?”

 

“Không, không phải vậy đâu…”

 

“Tuy là thế nhưng trông vẫn có gì đó không khỏe… Vì sao chúng ta lại phải học bơi vào tháng tư cơ chứ?”

 

“Đó là vì chúng ta có một cái hồ bơi trong nhà quá đã đó mà. Nhắc mới nhớ nha, Kushida, cậu bơi nhanh thật đó. Đến mức tớ không thể nào tưởng tượng nổi hồi sơ trung cậu bơi không tốt đó.”

 

“Cậu cũng vậy, Ayanokouji-kun-Cậu cũng khá nhanh mà.”

 

“Đâu, tớ cũng xoàng thôi. Tớ cũng không thích luyện tập nhiều.”

 

“Vậy à? Nhưng Ayanokouji-kun trông khá cứng cáp cơ mà. Tuy cậu nhỏ người nhưng trông cũng đô con như Sudou vậy.”

 

Kushida kinh ngạc nhìn tôi. Tôi cảm thấy bồn chồn gấp chục lần so với khi bị Horikita nhìn vào.

 

“Không có nguyên nhân đặc biệt gì đâu; tớ chỉ là sinh ra đã thế thôi hà. Thật luôn đó.”

 

Cuộc trò chuyện quanh xung quanh sức mạnh thể chất của tôi. Tuy bồn chồn nhưng tôi lại thấy thỏa mãn đến lạ. Chỉ mới có một chút thôi nhưng tôi muốn được một mình trò chuyện cùng Kushida.

 

“Woa, Koenji nhanh ghê. Tôi cứ nghĩ là chiến thắng sẽ thuộc về Sudou, nhưng… đây là thế nào, Ayanokouji!”

 

Xem ra Koenji đã đánh bại Sudou trong 5 mét cuối cùng. Tên Ike đang tường thuật kia bất thình lình quay sang tôi với một gương mặt ác quỷ.

 

“Hả, sao hỏi tôi chứ? Tôi có làm gì đâu.”

 

“Không phải chuyện đó!”

 

Cậu ta gác tay qua vai tôi rồi thì thầm.

 

“Tôi đang ngắm đến Kushida-chan đó, nên đừng có mà cản đường.”

 

Tôi đâu tính cản đường cản lối đâu chứ, nhưng trên thế giới có chuyện khả thi có chuyện không. Tôi không nghĩ Kushida là kiểu con gái chịu dạng người như Ike.

 

Tất nhiên, nhỏ cũng sẽ không bỏ tôi vào mắt xanh đâu.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel