Tập 1 – Chương 3 : Bad End No.201312

Tập 1 – Chương 3 : Bad End No.201312
5 (100%) 1 vote

Part 1.

 

Tại Elder.

Sau khi bắt giữ băng cướp, cả nhóm trở về Elder và giao lại bọn chúng cho ngài Hoffman. Ngài ta là người đứng đầu thị trấn, hẳn sẽ có cách phù hợp để đối phó với chúng.

Hoàn thành công việc, El Search Party đến tìm một quán trọ. Mọi người đều đã đi nghỉ, trừ Add và Rena, cả hai ngồi lại trò chuyện với nhau ở phòng khách tầng một.

“Hãy để tôi nói chuyện với tên cầm đầu ngu ngốc đó một mình.”

“À, cậu vẫn còn lo lắng chuyện Nasod hả?”

Add khẽ gật đầu với suy đoán của Rena. Cậu không thể hỏi Banthus điều gì trên đường về vì gã cứ bất tỉnh suốt.

Và… Add không thể cứ trước mặt mọi người mà tra tấn hắn ta. Không cần hỏi cũng biết bọn họ sẽ chẳng hề đồng ý với cậu.


“Họ thật quá ngây thơ…”

Rena mỉm cười

“Mà nghĩ kĩ thì, đây là lần đầu tôi thấy cậu động lực tràn trề như thế này đó. Được rồi, cứ giao hết cho bà chị này.”

“Kuku, sao cô dám chắc thế khi chúng ta quen nhau chưa được bao lâu?”

“À, Add này. Cậu có bao giờ ghét chúng tôi chưa?”

Add giật mình vì Rena bật hỏi theo cách rất tự nhiên. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

“Ưm, tôi xin lỗi đã làm cậu xấu hổ. Vừa rồi thật thiếu tế nhị quá. Hm, ý của tôi là… Add, cậu cảm thấy không thoải mái với mọi người sao? Cậu thích Eve, nhưng lại có chút rung động với Ara. Ôi, cậu chỉ thích bọn con gái thôi sao?”

Rena cười tinh quái. Add cau mày. Elf luôn suy nghĩ kì quái như thế này sao?

“Cô muốn tôi phải nói gì đây?”

“Tại sao chỉ tôi là cậu không thích vậy? Tôi buồn lắm đó. Không lẽ những cô gái trưởng thành không có sức quyến rũ đối với cậu sao?”

“Thật ra thì Ara cũng lớn tuổi hơn tôi.”

Add bình tĩnh nói chuyện khiến Rena cười khúc khích. Cậu biết rằng Rena đang đùa giỡn mình nhưng cậu lại không cảm thấy tệ lắm.

“Không, không phải là tôi có ý gì gì với Ara.”

“Chà, có lẽ cậu không thích con gái nhưng mà cậu thích con người đúng không? Ý tôi cậu có thiện cảm với Ara là vì cô ấy là một người bình thường phải không?”

Rena cố gắng tìm lý do, vì cô ta là elf. Nếu theo như lời Rena, Eve là một Nasod, Raven – người không có mặt ở đây – cánh tay trái của anh là Nasod, Ara bị chiếm giữ bởi một thứ gì đó kì lạ, và Add là một trường hợp đặc biệt, khác với những người khác.

Nếu nói cho đúng thì, “người bình thường” duy nhất trong El Search Party chính là Elsword.

“Cô đang cố gắng diễn tả điều gì vậy? Đừng nói vòng vo nữa.”

“Hm, tôi chỉ muốn cậu vui vẻ cùng mọi người. Nếu cậu muốn cùng một chỗ với Eve thì cậu càng phải bộc lộ bản thân mình nhiều hơn nữa.”

“…Đi mà quan tâm chuyện của cô ấy. Đừng có xen vào chuyện người khác.”

Rena cười bất lực trước cái phản ứng lạnh lùng, cứng nhắc của Add.

“Tôi biết rằng mình khá tọc mạch nhưng cậu phải hứa với tôi. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng làm gì khiến họ phải rơi nước mắt.”

“…”

Phải chăng… cô ta đã phát giác được kế hoạch của Add? Ruột gan cậu xoắn hết cả lên, liếc nhìn Rena nhưng cô ta chỉ cười nhẹ nhàng.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Rena thật sự rất đẹp. Vẻ xinh xắn của cô có thể thu hút mọi ánh nhìn. Thân hình của cô là một loạt những đường cong nữ tính và tuyệt vời nhất là Rena luôn tạo ra một bầu không khí thoải mái và vui vẻ cho mọi người xung quanh.

Bất cứ anh chàng nào cũng đều xao xuyến trước cô ấy.

“Nếu cậu giữ lời, tôi sẽ luôn luôn đứng về phía cậu. Đơn giản đúng không?”

“Kuku.”

Add suy nghĩ một lát sau đó gật đầu và nở nụ cười. Cậu không chắc Rena đã biết bao nhiêu. Nhưng cậu phải đảm bảo rằng khi kế hoạch được tiến hành, mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa.

Một lời hứa bâng quơ thế này, chẳng đáng là gì hết.

“Được, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể.”

“Tốt lắm, tôi thích những bạn nhỏ như vậy lắm đó.”

Rena hết xoa xoa rồi lại nựng nựng đầu cậu.

Cô tự nhiên đến nỗi mà Add phải ngẩn người và mất một lát để định thần trở lại. Cậu nhíu mày và hất tay cô ra.

“Đừng có đối xử với tôi như một thằng nhóc thế.”

“Là tại vì tôi rất tự hào về cậu. Rất tự hào đó.”

Rena tiếp tục mỉm cười rạng rỡ còn Add thì cúi thấp đầu để lảng tránh ánh mắt của cô. Người ta bảo rằng: “Không thể nói lời khó nghe với người dễ chịu*”. Rena là một ví dụ chính xác cho câu nói đó.

Có thể nói rằng cô ấy khiến những người khác chẳng thể nào tức giận được. Nếu nói Eun là một người bí ẩn và khó hiểu vì xung quanh cô ta toàn là những thứ đáng ngờ thì ngược lại, Rena có một sức hấp dẫn kì lạ làm cho những người tiếp xúc với cô buông lỏng cảnh giác.

Add giật mình nhận ra rằng cậu cũng không hề ngại ngần gì việc này. Cậu thậm chí còn cảm thấy nếu không ảnh hưởng gì đến “mục tiêu” của cậu, nghe theo Rena cũng chẳng thiệt thòi gì.

“Đừng câu giờ nữa, cho tôi gặp tên đó. Nhưng đương nhiên là một mình.”

“Hmm, tôi tò mò đó nha, chúng ta không thể cùng gặp được hả? Đến giờ cũng chưa có tin tức gì từ Raven cả.”

“Đây là chuyện cá nhân của tôi, không cần cô xen vào.”

Và khiến tôi không thể tra khảo hắn được.

Add trả lời lạnh nhạt, Rena thất vọng bỏ cuộc và đứng lên. Cô có thể dễ dàng thỏa thuận sắp xếp cho cậu gặp Banthus một mình.

Sau đó cậu sẽ dùng thông tin moi được từ Banthus làm cái bẫy cho Eve…

Add nở nụ cười thỏa mãn. Ngay lúc đó, cánh cửa nhà trọ mở ra. Một bóng người bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài khá thân thiện, ông ta nhìn ngó xung quanh đến khi tìm được Rena, nét mặt ông tươi tỉnh lên hẳn.

“Hửm? Ngài Hoffman?”

Rena mở to mắt, cô vừa mới định chạy đi tìm ngài ấy. Hoffman tiến về phía Rena với vẻ mặt cực kì lo lắng.

“Tôi có chuyện cần nói với cô.”

“Tôi không biết chuyện gì nhưng tôi nghĩ mình cũng cần được nghe chứ nhỉ.”

Add nói nhát gừng và đặt một chân của cậu lên bàn. Cậu đưa tay ra sau ghế và nhìn chòng chọc vào Hoffman với một vẻ cực kì ngạo mạn.

Chỉ là cậu muốn chiếm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện này.

“Ông sẽ không từ chối phải không?”

“Cậu ta là ai?”

Hoffman không biểu lộ bất kì phản ứng nào khi thấy thái độ của Add. Rena trả lời không ngần ngại.

“Cậu ấy là đồng đội của tôi. Tôi không biết ngài ở đâu có việc gì… nhưng nếu ngài có yêu cầu với El Search Party, tôi nghĩ tốt nhất là mọi người cũng nên được biết.”

“Hmm, tôi cũng nghĩ thế.”

Hoffman suy nghĩ chốc lát sau đó gật đầu đồng ý.

 

Trong căn phòng ngủ chỉ đủ chỗ cho 3 người của nhà trọ El Search Party đang thuê, Hoffman và cả đội đều tập trung đầy đủ. Ông cực kì cảnh giác đóng tất cả cửa sổ và kiểm tra ổ khóa.

“Đủ rồi, ngoại trừ chúng ta thì không có ai nghe được cả.”

Add không tin tưởng mấy bèn sử dụng chế độ trinh sát của Dynamo. Bằng cách này, cậu có thể phát giác bất cứ sự hiện diện nào quanh đây.

“Thôi được…”

Hoffman ngồi xuống và quan sát tất cả thành viên của El Search Party. Ngoại trừ Rena, ai cũng thoạt nhìn khoảng trên dưới 10 tuổi… Thật đấy, trong mắt Hoffman bọn họ đều là một đám nhóc hỉ mũi chưa sạch.

Nhưng họ đã đánh bại bè lũ của Banthus và trông có vẻ rất giỏi. Một người đàn ông chết đuối sẽ nắm lấy mọi thứ dù là chỉ một cọng rơm. Ông không còn lựa chọn nào khác.

“Trong thị trấn đang xảy ra một chuyện.”

“Ý ông chính là các khoản thuế?”

Rena hẳn là đã nghe loáng thoáng gì đó từ Hoffman ở lần gặp mặt trước.

“Đúng vậy. Wally – lãnh chúa của tòa lâu đài Elder cho ban hành các khoản thuế cao ngất ngưởng. Giá cả mọi thứ hiện nay trong thị trấn là một mớ hỗn độn; mọi người đều đang trải qua khoảng thời gian cực kì khó khăn.”

“Hèn gì nước trái cây lúc nãy đắt khiếp.”

Add lẩm bẩm và Eve gật đầu đồng tình. Ara phản ứng chậm hơn chút còn Elsword… trông khá chán nản vì cậu ta đang gật gù như sắp ngã lăn ra ngủ.

Hoffman dời lực chú ý khỏi Elsword và tiếp tục.

“Không chỉ thế… ông ta còn bắt tất cả những cô gái trẻ đem giam giữ trong lâu đài của mình.”

“À, có gì đó không đúng cho lắm…”

“Bọn họ bắt giữ các cô gái để làm gì?”

“Ô, tôi biết rồi! Đó là… hmm.”

Về phía các cô nàng, họ phản ứng rất khác nhau, chỉ riêng Ara là không nói gì. Cô ấy suy nghĩ một lúc sau đó reo lên với đôi mắt lấp lánh.

“Những bữa tiệc tiêu hoang xa xỉ! Tôi nghe nói rằng bọn con trai đều thích mấy cái đó! Bọn họ đều muốn có một bữa tiệc nhưng thế!”

“Ý cô là sao đấy?”

“E hèm! Ara, không phải tất cả con trai đều như thế. Không phải Raven, không phải ngài Hoffman.”

Rena nhìn về phía Add.

“Và đương nhiên là cũng không phải Add đúng không?”

“… Kuku, dừng nói mấy cái vô bổ lại đi. Vậy là bọn họ đã bắt đi hết các thiếu nữ rồi sao? Xem ra người dân phải bất mãn lớn lắm đây.”

Add nhớ lại cậu đã không thấy bóng dáng của một cô gái nào trên đường phố của Elder sớm hôm nay.

Quá nhiều người, Elder chắc hẳn có những rắc rối của riêng nó.

“Vậy là có một bị lãnh chúa độc tài đang cai trị nơi này. Thế sao ông lại tìm chúng tôi? Không lẽ ông muốn bọn tôi đi cằn nhằn ông ta vì đã cư xử quá xấu xa hả.”

“Cuộc sống ở thị trấn hiện giờ quá khốn khó, chúng tôi còn mất đi vợ và con gái. Không thể sống như thế này được nữa. Chúng tôi đã lê kế hoạch để lật đổ lãnh chúa Wally.”

Hoffman quả quyết, sau đó ông cúi người thật thấp trước El Search Party.

“Làm ơn, cho chúng tôi mượn lấy sức mạnh của các bạn.”

“Kuku, chắc chắn bọn tôi sẽ…”

Add cười, cậu chỉ đang định từ chối.

“Hiểu rồi.”

“Những bữa tiệc tiêu hoang xa xỉ là kẻ thù của phụ nữ! Tôi chắn chắc sẽ đạp đổ nó!”

“Bọn tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Các cô gái đều đồng ý một lượt. Elsword vẫn đang gà gật ngủ.

“Cám ơn, cám ơn các bạn! Người dân sẽ có thêm dũng khí nhờ sự giúp đỡ của mọi người.”

“Chờ đã nào, tôi vẫn chưa…”

Add vừa định đưa ra lời phản đối thì bắt gặp những cái nhìn lạnh ngắt từ các cô gái.

“Cậu muốn nói rằng cậu sẽ bỏ rơi các cô gái đang bị bắt giữ kia?”

“Cậu lạnh nhạt thật đó Add! Chúng ta phải giúp bọn họ!”

“Này, Add. Chị gái này cũng nghĩ cậu đúng là một con người khô khan đó.”

Add giật mình vì hàng loạt những chỉ trích khác nhau tới tấp vào cậu. Nếu Raven có ở đây thì có thể anh ta đã nói giúp cậu được một chút… Nhưng anh ta lại đang ở Ruben.

Elsword vẫn ngủ ngon lành; mà nếu cậu ta thức dậy cũng chẳng giúp ích được gì.

Không được, từ bao giờ mà cậu lại phải dựa dẫm vào người khác vậy? Không thể cứ nhờ sự giúp đỡ của người khác mà vượt qua mấy chướng ngại được.

Ai cũng luôn phải tự xử lí những rắc rối của họ bằng chính bản thân.


*”Không thể nói lời khó nghe với người dễ chịu”: Chỗ này bên bản Eng là “you won’t be able to spit on a smiling face”, dịch thô là “không thể nhổ nước bọt vào một gương mặt tươi cười”. Này là một câu thành ngữ của Hàn (웃는 낯에 침 뱉으랴) và mình tìm được một câu thành ngữ của Việt mang ý nghĩa tương đương nên là xét về mặt chữ và nghĩa đen thì không đúng lắm nhưng nghĩa bóng thì vẫn thế thôi nha.

T/N: Hiện tại thì còn một tháng nữa là mình thi tuyển sinh và cái này nó rất quan trọng đối với mình nên là có thể 30/4 – 1/5 mình sẽ ráng thêm 1 part nữa những sau đó sẽ không có part mới nào suốt tháng 5 nhé. Thi xong mình sẽ dịch lại bình thường và tiến độ có thể nhanh hơn nữa. Các bạn thông cảm.

Part 2.

 

“Kuku, các cô cứ nhặng xị hết cả lên những nghe tôi nói này.”

Add là người duy nhất ở đây có thể kiềm chế cả đội.

“Dù cho Wally là một tên độc tài, ông ta vẫn là lãnh chúa của tòa lâu đài và được sự chấp thuận của cả vương quốc. Mấy cô nghĩ cứ muốn thì trừng trị ông ta được sao? Không có cách nào thích hợp hơn cho những thứ như vầy hả?”

“Umm, n-nó…”

Ara bày ra nét mặt bối rối và không thể phản bác lại điều gì. Add tiếp tục và lần này là hướng về Rena.

“Vì đây là chuyện lớn, tôi nghĩ rằng nên hỏi ý kiến của cả người không có mặt ở đây.”

“Nếu cậu đang nói tới Raven thì anh ta sẽ đồng ý ngay.”

“Nhưng chúng ta vẫn cần một sự phê chuẩn. Đảo chính không phải là chuyện đơn giản.”

Rena cau mày với lời phản pháo logic của Add, nhưng cô không nói gì. Với 2 lần thuyết phục thành công liên tiếp. Lần này sẽ là Eve, người cuối cùng vẫn còn giữ quan điểm đối nghịch cậu.

“Đây là chuyện của con người. Có lý do nào để Nasod như cô phải can dự vào không?”

“Không.”

Add gật gù tự đắc khi Eve nhắm mắt trả lời cậu. Bọn họ suýt chút dính vào mấy việc kì lạ những Add đã thành công ngăn họ lại.

“… nhưng mình sẽ không thể chiếm được core của Eve trong lần hỗn loạn tiếp theo nữa.”

Một ý nghĩ vụt qua trong tâm trí Add, nhưng nó quá mạo hiểm. Sẽ không thể quay đầu nếu mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát và Eve bị phá hỏng.

Không, vẫn còn cách để quay trở lại… Nhưng quá nguy hiểm.

“Dù cho đây là việc riêng của con người, tôi vẫn không có ý định bỏ mặc mọi thứ như thế.”

“Gì?”

“Tôi hiểu rằng sẽ đau đớn thế nào khi mất đi đồng loại của mình.”

Tiếng Eve dứt khoát, Ara cũng cương quyết đứng lên.

“Tuân theo luật là chuyện nên làm nhưng nó không hề đúng! Chúng ta cần phải giải cứu những người bị giam giữ càng sớm càng tốt.”

“Hm, tôi sẽ giải thích với Raven sau vậy.”

Rena cũng vứt bỏ do dự và đứng về phía tán thành. Mọi thứ trở về con số không chỉ sau một câu nói của Eve. Add sửng sốt, không thể thốt nên lời nào.

Đây rõ ràng là chuyện của người khác. Không chỉ thế, nó còn cực kì nguy hiểm… Tại sao họ lại nguyện ý tham gia như vậy? Dù cho họ may mắn tránh khỏi thương tích trong trận chiến, nếu mọi thứ vượt ngoài tầm với, họ có thể bị coi như tội phạm truy nã.

“Đây là…”

Dường như chả thể ngăn cản bọn họ nữa, Add chực chờ bỏ cuộc và hỏi một chút thông tin từ Hoffman.

“Được thôi, nhưng trước tiên, để tôi gặp tên cầm đầu bọn cướp. Tôi cần tìm hiểu một vài thứ.”

“…Ý cậu là Banthus? Người ở lâu đài đã đến và bắt giam hắn ta vào ngục.”

“Cái gì?”

Add không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Mọi tính toán của cậu đều đi sai hướng. Bắt giữ Banthus là điều tất nhiên. Nhưng cậu không nghĩ họ sẽ đưa hắn đi ngay trong ngày.

Phản ứng nhanh chóng này từ lâu đài có vẻ quá đáng ngờ không? Cứ như họ biết El Search Party thể nào cũng vây bắt Banthus và đồng bọn vậy…

“Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi.”

Không thể nào có chuyện như thế xảy ra ở “thời đại này”. Add nghiến răng trong khi nắm chặt bàn tay. Không còn sự lựa chọn nào khác, tiến thẳng đến lâu đài và gặp Banthus.

Nhưng theo những điều cậu nghe loáng thoáng, lãnh chúa Wally là một kẻ tham lam và trơ trẽn… Ông ta sẽ không đời nào để Add đi gặp Banthus.

Sau tất cả, cậu vẫn phải xài đến vũ lực.

“Chết tiệt, được thôi. Nếu mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, tôi chỉ cần lộn ngược tòa lâu đài cùng tên lãnh chúa đó.”

Add nói một cách nham hiểm nhưng Ara đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.

“Add, cuối cùng cậu cũng mở to mắt hướng trái tim mình về công lý rồi.”

“Cậu bằng lòng sao? Tôi ngạc nhiên đó.”

“Nếu cậu cứu thoát những cô gái đó, cậu sẽ nhận được rất nhiều lời cảm kích từ họ đấy. Chắc hẳn sẽ có những cô gái rất đẹp đó nha.”

Phiền phức, Add mặc kệ phản ứng của bọn con gái, cậu hỏi Hoffman với vẻ đầy hăm dọa.

“Vậy kế hoạch là gì? Ông sẽ không nói với tôi rằng chúng ta sẽ ngu ngốc đối đầu trực diện với bọn chúng phải chứ? Dù cho mọi người dân trong thị trấn này đồng lòng giơ cao gươm, giáo nổi dậy. Bọn họ không thể nào chiếm thế thượng phong trước binh lính của lâu đài. Hay là ông muốn yêu cầu chúng tôi dọn đường cho bọn ông?”

“K-Không phải. Có một lối đi ẩn, các bạn có thể dùng nó để xâm nhập vào tòa lâu đài. Tôi muốn đội các bạn đi vào đó và giúp các cô gái thoát ra.”

Add có vẻ không hài lòng mấy những vẫn gật đầu đồng tình.

Cậu không còn cách nào để ngăn cản mấy cô gái kia nhúng tay vào, vậy thì cậu tranh thủ gặp Banthus và bắt hắn ta phải nói ra mọi thứ.

“Được rồi, vậy…”

“Oápppp.”

Mở to miệng ngáp một cái thật dài, Elsword mở mắt vươn vai. Cậu dụi mắt nhìn ngó xung quanh.

“Gì đấy? Đến giờ ăn sáng chưa?”

“Trời vẫn còn tối. Và đừng có há to miệng thô lỗ như thế. Khó coi lắm.”

Elsword mặc kệ Eve phàn nàn, cậu đứng dậy và cầm lấy thanh kiếm của mình.

“Vậy thì đi thôi.”

“Đi đâu cơ Elsword?”

Elsword không chút ngại ngần.

“Tôi nghe rằng có một kẻ đang thôn tính chuyện gì đó. Đi băm hắn thành từng mảnh nào.”

“Được lắm! Đi nào!”

“Eve đã sẵn sàng.”

“Mọi người hãy thu dọn hành lý đi nào.”

Khi tất cả đều đã đứng dậy hừng hực khí thế, Add lẩm bẩm.

“Trễ lắm rồi đó, ngủ đi, còn để dành sức cho ngày mai.”

Cậu chẳng hề đồng tình với chuyện này chút nào nhưng đã quá trễ để ngăn chặn dòng chảy của những sự kiện.

 

Tại Underground Waterway.

Sau khi đã chấp thuận yêu cầu của Hoffman, El Search Party tiến vào Underground Waterway để có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong tòa lâu đài.

“Ugh, ẩm thấp thật… lại còn rất hôi nữa.”

“Chịu thôi.”

“Nhìn kìa! Có chiếc ủng đang trôi kìa.”

Những người khác chuyện trò rất thoải mái nhưng Add đi phía trước không nói tiếng nào. Cũng một phần là do cậu di chuyển bằng cách đứng trên Dynamo nên không hề bị ướt.

“… Dù mình có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, chuyện này vẫn quá kì lạ.”

Ngay lúc đó, Rena đang dẫn đầu cả bọn dường như lại đang di chuyển chậm lại… giờ thì cô đang đi bằng với Add. Cô thì thầm vài tai cậu, không để những người khác nghe thấy.

“Cậu đang bất an chuyện gì à?”

“Không có gì.”

“…Hm, hay là cậu không muốn làm chuyện này?”

Add lắc đầu khi Rena lo lắng hỏi han. Ban đầu, Add nghĩ nó là một công việc phiền phức nên cậu cố gắng tránh xa. Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi.

“Mọi thứ đang trở nên rất kỳ lạ.”

“Ý cậu là sao?”

“Banthus. Lúc trước tôi tưởng rằng hắn chỉ là một kẻ tầm thường, không đáng xem trọng nhưng rắc rối càng lúc càng lớn.”

“ Nói một cách chính xác là gì?”

“Khi chúng ta bắt giữ hắn ta, lãnh chúa ngay lập tức cho người đưa hắn đi như đang chực chờ chúng ta bắt hắn. Họ hành động chớp nhoáng như thể không còn thời gian cho các quy trình đúng chuẩn. Cứ như là Wally đã biết trước chúng ta sẽ hạ được hắn và rồi cho đem hắn tới đây vậy.”

“Cậu nghĩ rằng… lãnh chúa rất đáng ngờ sao?”

Rena hỏi sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng nhưng Add không trả lời cô. Thay vào đó, cậu cho Dynamo chạy nhanh hơn.

Rena đã chỉ ra một nghi ngờ rất hợp lý. Nhưng Add lại nghĩ đến một điều tưởng chừng như phi lý.

“Không thể nào…”

Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Cậu đã nghĩ xa quá rồi. Add cẩn thận tính toán lại và nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra.

Có người đã biết trước mọi thứ và chuẩn bị tất cả….

Psh!!

Ngay lúc đó, một tiếng xé gió lướt ngang tai cậu. Bất ngờ, Add quay người lại và thấy Rena đang nhắm bắn một mũi tên.

Vừa rồi là cô ta nhắm vào cậu sao?

“Có phải…”

Trong khi Add vẫn sững người, Rena bất ngờ tất công. Cô ấy bình tĩnh phóng một mũi tên khác. Nó bay thẳng về phía cậu khiến cậu giật mình và định chuyển sang chế độ chiến đấu…

“Uwaah!”

Add nghe thấy một tiếng thét từ đằng xa. Mũi tên của Rena không hề nhắm trượt cậu. Thật ra nó đang hướng đến mục tiêu đang trốn phía sau.

“Vui lên nào, Add. Có lẽ sự thật cậu đang kiếm tìm sẽ được tiết lộ ngay lúc này.”

Rena thong thả bắn thêm một mũi tên nữa, theo sau đó là một tiếng kêu hoảng hốt. Cả đội cuối cùng cũng đã nhận ra tình huống hiện tại và sẵn sàng chiến đấu.

“Mọi người, cẩn thận đấy.”

Tắt đi nụ cười trên khuôn mặt, Rena không chần chừ giải quyết bọn chúng.

“Chúng ta đã từng gặp họ, họ là băng cướp của Banthus.”

“Cái gì?”

Ngạc nhiên, Add quan sát kĩ một tên bất tỉnh nằm đo đất sau khi trúng tên của Rena. Hắn ta mặc cùng trang phục với những kẻ mà cậu gặp trong hang ổ của Banthus.

Họ chắc chắn đã bắt giữ Banthus cùng tất cả tay chân của hắn, tại sao bây giờ chúng lại mai phục ở đường ống ngầm dẫn vào bên trong lâu đài?

“Là thế đó… Chúng ta có thể giải đáp mọi thắc mắc bằng cách tra khảo bọn chúng, đúng chứ?”

Rena lại nở nụ cười và bắn một mũi tên.

 

“Uwah!”

“Aggh!!”

Lũ thuộc hạ của Banthus rất hiếu chiến nhưng vẫn chẳng là đối thủ của El Search Party.

“Ugh, mùi càng lúc càng ghê.”

“Chuột kìa… kinh quá…”

So với mấy tên trộm tôm tép thì tình trạng của đường ống lại làm ảnh hưởng đến cả đội hơn. Add cảm thấy may mắn vì mình có thể lơ lửng trên không trung, cậu nói bằng giọng cứng nhắc.

“Một đám đang chặn ở phía trước. Có vẻ như Banthus cũng ở đấy.”

“Vậy thì đi gặp hắn ta chứ?”

“Trước đó…”

Add vừa định nói gì đó nhưng chợt ngừng lại. Ban đầu cậu chỉ xem Banthus như một tên vặt vãnh không mấy quan trọng giờ lại trở thành một kẻ tòng phạm cứng đầu… Gã chẳng chịu tiết lộ dễ dàng đâu.

Cậu dự định sẽ tra tấn hắn ta một mình nhưng mọi thứ lại đi sai kế hoạch, giờ thì cậu phải gặp hắn cùng với tất cả thành viên của El Search Party.

“Cậu đang lo lắng chuyện gì sao Add?”

“Tôi sẽ thổi bay Banthus chỉ với một cú!”

“… Không có gì.”

Cố gắng giải thích chỉ làm mọi chuyện phức tạp thêm. Add im lặng và di chuyển về phía trước.

Part 3.

 

Theo Dynamo cậu đã gửi đi trinh sát, có tầm 20 tên cướp và Banthus đang đợi họ. Banthus dường như chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta nằm nghiêng một bên nhàn hạ và bất ngờ bật dậy khi nhìn thấy bọn họ.

“Không thể nào! Làm sao bọn bây đến đây được?”

“…Vậy tại sao ngươi lại cho canh gác nơi đây?”

Nói cho đúng thì kế hoạch xâm nhập vào tòa lâu đài của cả nhóm đã bị lộ… Nhưng có vẻ như Banthus chẳng quan tâm, hắn ta cười lớn.

“Kahaha!! Bọn họ nói có kẻ nào đó sẽ tiến vào lâu đài bằng con đường này nên lệnh cho ta canh gác ở đây, không ngờ kẻ đó lại là bọn bây. Tuyệt vời! Tao sẽ trả đủ tất cả những gì bọn bây đã làm với cánh tay Nasod mới này.”

Banthus giơ cao cánh tay phải. Không giống trước kia, cả cánh tay hắn ta đã biến thành một cỗ máy.

“Gọi thứ đó là Nasod ư, tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy.”

“A, trông nó giống như cái của Raven nhỉ? Chúng ta phải làm gì đây?”

“Ý cô là sao? Tẩn hắn một trận thôi.”

“Tôi chẳng có hứng thú rước cái của nợ đó về… Nhưng cắt phăng nó khỏi ông có vẻ thú vị đấy.”

Cả đội trò chuyện nhàn nhã mặc cho Banthus đang hả hê tự mãn. Nhưng Rena – người bình thường đáng lẽ đã tham gia cùng mọi người lại giữ im lặng. Cô ấy đột nhiên thốt ra với một giọng nói cực trầm.

“Vậy thì tôi sẽ dọn dẹp chỗ này chút nhé?”

Rena nhanh như chớp bắn những mũi tên mà không cần phải ngắm mục tiêu. Đám lâu la của Banthus ngã rạp. Banthus hoàn toàn bị bất ngờ trước cú tấn công này và lệnh cho thuộc hạ của gã xông đến…

“Tiến lên!!”

Nhưng vừa lúc đó, không còn một tên cướp nào đứng vững nữa. Rena đã cho tất cả chúng nằm đo đất với tốc độ đáng kinh ngạc.

Vừa rồi thậm chí làm Add lạnh cả sống lưng. Cậu hoàn toàn có thể dẹp sạch bọn chúng mà không cần phải trực tiếp động tay. Nhưng nhanh và hiệu quả thế này thì…

Tách!

Không chỉ đánh bại mỗi đám tay chân. Máu đang nhỏ giọt từ hai bên má của Banthus.

“Kuk.”

Nhận ra cơn đau, Banthus lấy tay che hai má và rên rỉ. Rena không hề bắn trượt, cô ấy cố tình để mũi tên sượt qua da thịt gã.

Rena trầm thấp lẩm bẩm trước tất cả đang sững sờ.

“Chẳng có gì để tự mãn cả… khi có một thứ như thế bám vào người. Rất nhiều người đã phải chịu đau khổ cùng cực vì nó.”

Cô nhíu mày và phóng thêm một mũi tên về phía Banthus. Dường như lần này Rena sẽ không để hắn thoát, thoát chốc mặt gã tái mét.

Banthus đã có được Nasod Arm và khôi phục chút tự tin. Nhưng những kĩ năng của Rena cùng với cung tên… Hắn ta không hề muốn phải đối mặt với chúng.

“Đủ rồi.”

Ngay lúc đó, Dynamo của Add di chuyển chắn tầm nhìn của Rena. Cậu cất lên tiếng cười trầm thấp khi Rena xoay người đối mặt với cậu.

“Tôi không biết tại sao cô tức giận nhưng bọn tôi phải làm gì nếu cô cứ như thế?”

“Hm. Đúng thế. Tôi xin lỗi.”

Rena chấp nhận và hạ cung xuống. Raven không có ở đây, hiện tại cô giống như là xương sống và thủ lĩnh của El Search Party… Cô phải giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm khi Rena thu cung về nhờ sự can thiệp của Add. Ai cũng có đủ kinh nghiệm chiến đấu để nhận ra… họ mừng thầm vì Rena đứng về phía mình.

Và cũng tự hứa với bản thân không bao giờ được khiến cô ấy tức giận.

Một sự im lặng ngượng ngạo khi Banthus đang tìm cách chạy trốn, Rena tiếp tục giữ im lặng và cả nhóm không ai nói gì nữa. Add cau mày.

Không khí này khiến cậu khó chịu.

“Này, Elsword. Mày cứ tiến lên đối đầu với hắn ta như lần trước ấy.”

“Gì cơ? Tôi á?”

“Sao nào? Sợ thua hả? Chiến thắng lần trước hoàn toàn là do may mắn nhỉ?”

Add cười xấu xa, Elsword rốt cuộc cũng bị chọc tức và một mình đi về phía Banthus. Hắn ta chỉ vừa hoảng sợ trước tài thiện xạ của Rena lập tức nhíu mày khi thấy Elsword đang đến gần.

Banthus biết El Search Party đã đánh giá thấp gã, nó làm gã khó chịu.

“Sao mày dám…”

“Nếu ông thắng, bọn tôi sẽ để ông đi. Nếu ông muốn, bọn tôi cũng sẽ cung cấp tiền để ông làm lại từ đầu.”

Banthus vừa định lên tiếng nhưng dừng lại khi nghe một lời đề nghị còn hấp dẫn hơn. Add giương cao cánh tay.

“Thay vào đó, nếu như ông thua… nói tất cả những gì ông biết cho tôi. Những việc ông làm với mảnh El trộm được, và rất nhiều thứ nữa. Tôi có rất nhiều điều muốn nghư từ ông đấy.”

“Kahaha. Nếu là về chỗ cất giấu mảnh El thì tao có thể nói cho bọn mày ngay bây giờ! Tao đã bán nó cho lãnh chúa Wally! Tao chính là được hắn thuê!”

Add lặng người khi Banthus có thể tiết lộ dễ dàng như vậy. Add hẳn cũng đoán trước được khi Banthus vừa bị bắt giữ bởi quân lính của tòa lâu đài nhưng giờ lại canh gác ở Underground Waterway… Nhưng chẳng phải hắn sẽ gặp bất lợi nếu phun ra điều đó quá sớm, thậm chí trước khi chiến đấu sao?

Nhưng gã hiện tại đã quên mất nỗi khiếp sợ khi đối mặt với Rena. Gã đang cực kì hứng chí.

“Mày sẽ là vật tế đầu tiên cho cánh tay tao! Đến đây nào thằng nhãi ranh!”

“Nè ông già, tên tôi là Elsword.”

Elsword trông rất không vui, cậu xoay thanh kiếm và xông lên, không giống như lần trước.

Sở hữu một vóc dáng cao lớn, đó là lợi thế đáng kể khi đánh cận chiến (thậm chí là đấu kiếm) vì thế chẳng có lý do gì khiến Banthus phải rút lui cả.

“Kahaha.”

Tin tưởng vào sức mạnh cánh tay Nasod mới của gã, Banthus tự tin vung thanh gươm.

 

Elsword bắt đầu trận chiến với Banthus. Những người còn lại của El Search Party lùi về sau và theo dõi như trước kia. Ara mở to mắt tập trung hết mức vì cô không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, Eve trông có vẻ bình tĩnh hơn nhưng cũng chẳng khác gì.

“Chậc…”

Add tặc lưỡi vì đã cậu hành động chẳng giống ngày thường. Chỉ là cậu không hề thích cái bầu không khí tĩnh lặng đó chút nào. Nhưng có vẻ mọi việc tiến triển tốt hơn cậu nghĩ.

Elsword mặc dù khá khó chịu và chẳng ưa gì Add nhưng khó mà phủ nhận anh ta là một nhân vật rất được yêu thích trong nhóm. Có lẽ dùng từ “yêu thích” không đúng lắm nhỉ. Add có cần phải nói Elsword là người thú vị nhất cả nhóm không nhỉ? Cậu không muốn thừa nhận nhưng Elsword thật sự rất thu hút ánh nhìn của mọi người.

Dù cho cậu ta là người kém cỏi nhất, và trong mắt Add, Elsword chỉ là một đứa trẻ tầm thường, đầu óc đơn giản và rất đần độn… Nhưng cậu ta rất được cả nhóm coi trọng.

Chẳng hề giống ai đó chút nào.

“Chậc…”

Rena rốt cuộc cũng tiến đến đứng cạnh Add – người cứ cố không đến tâm đến cuộc chạm trán giữa Banthus và Elsword.

Sau đó cô bắt chuyện một cách dè dặt.

“Ừm, tôi xin lỗi. Chỉ là…”

“Không cần phải xin lỗi. Cứ coi như là cô vừa mắc một lỗi nhỏ vậy đi.”

Add cắt ngang lời Rena, cẩn thận để những người khác không nghe thấy. Khi Rena giật mình nhìn cậu, Add cố gắng nói ra những suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu.

“Hiện tại trong nhóm chỉ có mấy đứa con nít rắc rối, cho nên rất nguy hiểm nếu cô dễ bị kích động như vậy. Nhớ rõ điều đó là được.”

Rena khẽ thở dài rồi gật đầu. Mặt cô ửng đỏ. Có vẻ cô rất xấu hổ khi để cả đội thấy bản thân thất thố như thế.

… Add khá bất ngờ vì cậu không bao giờ nghĩ rằng Rena lại có bộ mặt này. Cô ta thường rất tốt bụng với mọi người, cởi mở và luôn tìm cách quan tâm đến Add khi cậu cứ cố tách mình khỏi tập thể. Rena rất biết cách đối phó với Add.

Cô ấy là một nàng elf rất xinh đẹp và mạnh mẽ, luôn đối xử tốt với mọi người.

Thành thật mà nói, Add khá là thích Rena và coi trọng cô ấy. Thế nên cậu không biết phải làm gì với khía cạnh yếu đuối này đây.

Nhưng giữ im lặng cũng rất kì cục.

“Không sao hết nếu cô đừng làm vậy nữa. Quên đi.”

“…”

Vì ánh nhìn của Rena, Add buộc phải thốt ra vài từ. Đó là mấy thứ cậu chưa từng nói trước kia, cậu cứ lắp ba lắp bắp. Nhưng vạn sự đã rồi.

“V-vì… a-ai cũng từng m-mắc lỗi lầm.”

“Pftt.”

“… Tôi nói vậy không phải để cô cười.”

Add bĩu môi vì Rena phá lên cười ngặt nghẽo. Cậu rất ngượng nên chẳng có hơi sức nào đáp lại.

“Xin lỗi. Lần đầu được Add động viên mà tôi lại cười như vậy.”

“Hmph…”

Add khoanh tay lại và tiếp tục ngó lơ. Rena đã dừng cười và ngượng ngạo hỏi cậu.

“Cậu có thể… giữ bí mật chuyện này với Raven chứ?”

“…”

“Tôi không muốn làm phiền anh ấy.”

Add cố ý thở dài và vẫn nhìn về phía trước. Chẳng hề để mắt đến Rena đang đứng cạnh.

“Tôi không hiểu cô đang nói gì. Chắc những người khác cũng vậy thôi.”

Ara tuy đầu óc chậm chạm nhưng bản chất tốt bụng, nên cô ta chẳng cố đề cập những việc đã qua đâu. Raven và Eve chẳng ưa gì nhau, vậy là xong.

Elsword chỉ là một thằng đần, có khi chẳng nhớ Rena đã từng giận dữ như thế đâu.

“Cám ơn cậu.”

“Tôi chẳng làm gì đáng để cảm ơn cả. Kuku.”

Add mặc kệ Rena và tập trung quan sát trận đấu giữa Elsword và Banthus. Nhưng tâm trí cậu lại chẳng hề ở đó. Cậu đang mải suy nghĩ về điều gì đó khác.

“… có phải là tại cánh tay Nasod?”

Giống như Elsword và Eve, Rena và Raven đã từng đồng hành cùng nhau trước khi gia nhập El Search Party. Cậu không biết cụ thể mối quan hệ của họ. Nhưng rất hiếm khi Rena thực sự nổi giận… Có thể chính là do Banthus cứ huênh hoang về cánh tay đó.

Vì thứ kia đã làm cô ấy nhớ đến một người nào đó.

“…Kuku.”

Thật đúng là Rena. Khi Add mơ hồ nở nụ cười thì cuộc giao tranh giữa Elsword và Banthus cũng đã đến hồi kết.

Keng!!

Gươm cùng kiếm của Banthus và Elsword va vào nhau cùng với tiếng va đập của kim loại. Lần này cả hai đều xông đến với toàn bộ sức lực của mình, cố để kết thúc trận đấu. Không ai chịu thua, cả hai đều nghiến chặt răng.

Nếu cứ tiếp tục thế này, kết cục sẽ được quyết định dựa vào sự chênh lệch thể lực. Một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể biết rằng Banthus với thân hình lực lưỡng dĩ nhiên sẽ có lợi thế hơn.

“Hmph! Rốt cuộc mày vẫn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi… Ugh!”

“Đừng coi thường tôi chỉ vì tôi nhỏ tuổi!”

Elsword hét lên và khiến Banthus bị bật ngược về phía sau. Thế trận đã bị phá vỡ, gã loạn choạng lấy lại thăng bằng… những lưỡi kiếm của Elsword đã nhanh hơn.

Keng!

Thêm một tiếng va đập nữa, gươm của Banthus văng lên không trung. Gã choáng váng khi mất đi vũ khí của mình, Elsword chĩa mũi kiếm vào gã.

“Được rồi. Đây chính là kết cục! Tôi thắng!”

“Uuughh!”

Banthus lầm bầm thất vọng. Giữa hai người Elsword vẫn nguyên vẹn và Banthus kiệt sức thở hổn hển, đã rõ ràng ai là người chiến thắng.

“Vừa rồi rất ngầu đó Elsword!!”

“Tôi rất ấn tương.”

Elsword bỏ qua mấy lời khen ngợi và tự tin hỏi Add.

“Anh còn gọi tôi là đứa hèn nhát không hả?”

“Kuku. Vậy thì tao sẽ gọi mày là thằng ngốc.”

“Gì?”

Elsword sắp sửa tức điên lên, bỗng Eve cất giọng.

“Hắn sắp sửa bùng phát. Cẩn thận.”

“Hả?”

Bất ngờ, Elsword nhìn về phía Banthus đang cúi thấp người. Sau đó, gã hét lên.

Boooom!

Part 4.

 

Đột nhiên một tia lazer phóng ra từ chiếc vòng cổ của Banthus. Trang bị thêm Nasod Arm không phải là tất cả, Banthus vẫn còn con át chủ bài này.

“Ha!”

Nhưng Elsword kêu lên và khéo léo lùi về phía sau, né được toàn bộ tia lazer. Đối với Banthus đó là cú tấn công gã đã sử dụng tất cả thậm chí là cơ hội khi Elsword mất cảnh giác. Nhưng nó không hề thành công.

“Làm thế nào…!”

“Xong rồi chứ. Đến lượt tôi!”

Elsword hét lên và xông vào Banthus. Gã hoảng sợ và cố tìm đường lui khi khoảng cách giữa gã và Elsword đột nhiên bé dần. Nhưng Elsword đã nhanh hơn một bước.

“Assault Slash!”

Elsword ngay lập tức tiếp cận Banthus. Cậu ta lấy đà, dồn lực vào lưỡi kiếm và đâm mạnh về phía Banthus. Gã lập tức cố chống đỡ bằng cánh tay trái nhưng…

Rắc!

Thật bất ngờ, Elsword xông đên với tất cả sức lực tập trung vào mũi kiếm, đâm vào Banthus… và khiến cánh tay kim loại của gã vỡ tan tành!

 

octoman-c-2

“Waaaaah!!”

Cánh tay gã vỡ tan thành từng mảnh.

 

Eve và Ara chúc mừng Elsword một chiến thắng tuyệt đối. Add đương nhiên chẳng nói gì và bắt đầu kiểm tra Banthus.

Đầu tiên phải chắc chắn rằng gã còn sống, Add không thể để gã chết trước khi moi được thông tin từ miệng gã. Vết thương của Banthus có vẻ không nghiêm trọng lắm. Chắc là vì gã đã cố chặn Elsword bằng cánh tay Nasod.

Tiếp theo là kiểm tra cánh tay đã hỏng. Dù Eve coi thường nhưng nó khá bền đấy chứ. Tính năng của nó thuần túy là tăng cường thế chất của người sử dụng nhưng cũng có nhiều thứ khiến nó có vẻ không phải là một thiết bị tốt.

“Hmmm…..”

Cánh tay Nasod của Raven rõ ràng có cấu tạo phức tạp và cao cấp hơn nhiều. Nhưng điều đáng chú ý là gã ta được trang bị cánh tay đó trong thời gian rất ngắn, chỉ chưa đầy một ngày.

“Đừng có giả vờ bất tỉnh nữa. Dậy đi.”

Add điều khiển Dynamo bắn ra một luồng điện nhỏ đến Banthus. Gã vẫn đang nằm bỗng nhảy dựng lên như một con ếch.

“Hộc, hộc… C-Cái gì?”

“Kuku, đừng có làm lố như thế. Tôi đã điều chỉnh nó vừa mức không gây ra bất cứ thương tổn nào cho cơ thể nhưng mà kể từ giờ sẽ khác đấy.”

Mặt Banthus xanh xám như xác chết sau khi nghe Add nói. Gã biết rằng El Search Party vẫn rất nhẹ tay với gã.

Tuy thế… bọn chúng có mạnh bao nhiêu vẫn là những đứa nhóc con. Chúng sẽ chẳng làm gì ghê gớm… Banthus đã nghĩ thế. Nhưng nụ cười của Add lại ánh lên sự điên cuồng.

“Đừng bận tâm. Tôi sẽ hỏi ông sau, cùng với vài tia điện. Tôi khá tò mò sức chịu đựng của con người được tăng cường đến bao nhiêu khi kết hợp với Nasod đấy.”

“Uuuuugh…..”

“Cố mà chịu đựng nhé. Tôi cần thông tin từ ông mà.”

Add thản nhiên và định điều khiển Dynamo của cậu. Nhưng Eve đã tiến đến gần trong tích tắc ngăn cậu lại.

Add khá không vui khi thử nghiệm của mình bị cắt ngang nhưng cũng ngừng tay lại. Eve mới thật sự là mục tiêu của cậu và cũng chẳng hại gì tạm

“Là ai đã biến cánh tay ông thành như thế?”

“Đ-Đó là…”

Banthus không trả lời, Eve tiếp tục hỏi một câu khác.

“Bọn Nasod theo lệnh ông ngày đó rất kì lạ. Ông có liên quan gì tới chúng không?”

“T-Tôi chỉ biết chút ít về chuyện này! Tôi rất nghiêm túc!”

Eve trả lời bình tĩnh trước Banthus đang lắc đầu liên tục.

“Vậy thì nói cho tôi tất cả những gì ông biết.”

“Một người phụ nữ, một người phụ nữ rất khả nghi… đã giúp tôi. Cô ta nói rằng muốn giúp tôi.”

“Người phụ nữ đó đã cung cấp cho ông những Nasod lần trước, và giờ biến cánh tay ông thành như thế này?”

Add lùi về sau khi Eve bắt đầu tra hỏi Banthus. Cậu bật cười. Eve vẫn kiên quyết không gọi cánh tay của Banthus là Nasod.

“Có gì vui lắm sao?”

“Không, cứ tiếp tục đi. Kuku…”

“…”

Eve cảm giác cứ như mình vừa bị đùa giỡn vậy nhưng vẫn quay lại tiếp tục với Banthus.

“Tôi nói đúng chứ?”

“Đ-Đúng thế! Tôi không biết tên cô ta, cô ta không chịu nói cho tôi. Nhưng mà… cô ta là một con ác quỷ.”

“…Ác quỷ?”

Mọi người đều bất ngờ khi nghe đến danh từ đó. Một con quỷ làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì một băng cướp tầm thường?

Banthus và Ác quỷ, hai cái tên đó không hề hợp nhau với cho dù có nghĩ thế nào đi nữa.

“Ông tốt nhất là đừng nên nói dối.”

Add đe dọa, khuôn mặt Banthus lại tái mét và gã lắc đầu. Gã biết rằng Add đã định tra tấn gã lúc nãy, đó không chỉ là một lời đe dọa suôn.

“Tôi nói thật! Tôi không biết cô ta là ai và tại sao cô ta làm vậy với tôi! Tôi chỉ nghĩ đó là một thỏa thuận khá hời!”

“Cô ta còn nói thêm gì nữa không?”

Eve điềm tĩnh hỏi Banthus, gã giờ đang mãi suy nghĩ.

Ngoài dự kiến, Add như vào vai một tên cảnh sát xấu tính đang đe dọa Banthus còn Eve gương mẫu lấy lời khai.

“…D, tôi không hiểu ý cô ta là gì, nhưng cô ta bảo đó là mệnh lệnh của D.”

“D?”

“Hẳn là cấp trên của cô ta.”

Eve gật đầu. Cô có chút kinh ngạc khi nghe đến ác quỷ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Hiểu rồi. Ông có thể ra ngoài cùng với đám thuộc hạ của ông. Dân quân sẽ chờ ông ở lối ra.”

“T-Thật sự tôi có thể đi?”

Banthus trông cực kì sợ sệt. Gã rất khí thế khi đấu với Elsword vừa rồi. Giờ cánh tay của gã đã vỡ nát, dường như gã đã mất hết tự tin ban đầu.

“Chỉ là không phải một mình ông. Ara!”

Ngay lúc vừa được gọi, Ara đang trò chuyện với Elsword lập tức chạy về phía Add. Cậu hất cằm về hướng Banthus.

“Áp giải mấy tên này về phía lối ra của Waterway. Giao chúng cho Hoffman cùng lực lượng quân phòng rồi trở lại đây.”

“Vâng! Tuân lệnh!”

Ara chấp nhận yêu cầu không chút phàn nàn. Nhưng Eve lại có chút lo lắng.

“…Như thế sẽ ổn chứ?”

“Kuku, có vấn đề gì sao?”

Add cong môi. Eve thấp giọng đáp lại.

“Nhỡ có chuyện không may xảy ra, cậu nên cử thêm một người nữa đi cùng với cô ấy.”

Lo ngại không thừa. Ara rất mạnh nhưng đầu óc lại chậm chạp. Sẽ không an toàn nếu chỉ có một mình cô ấy.

Nhưng theo nguyên tắc loại trừ ở đây chẳng còn người nào có thể áp giải Banthus cùng cô ấy. Eve là thứ rất quan trọng với Add nên loại cô ra, Add cũng không muốn phải rời khỏi Eve. Elsword chỉ là một thằng nhóc… và Rena tuy rất đáng tin nhưng cô ta lại bị dao động khi nhìn thấy cánh tay trái của Banthus.

Tất nhiên là cô đã kìm nén xúc cảm và phản ứng đúng đắn… Nhưng để Banthus cho cô thật sự rất đáng lo.

Vậy nên người duy nhất còn lại phù hợp với công việc chính là Ara.

“Chỉ cần giao hắn cho dân quân rồi trở về đây là được.”

“Được, tôi sẽ cố hết sức.”

“…Cô ấy ở một mình sẽ ổn chứ?”

Eve trông không mấy an tâm nhưng Add chẳng lo gì. Dù cho Ara có hậu đậu và ngu ngốc, cô ta có một con át chủ bài rất tốt.

Nếu có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát, linh hồn cáo kia hẳn sẽ giải quyết ổn thỏa.

“Vậy bọn tôi tiếp tục tiến vào bên trong nhé.”

Ác quỷ mà Banthus nói đến mải lơ lửng trong tâm trí Add, nhưng trước mắt phải hoàn thành công việc này đã.

 

Cả đội đã đến bên hông tòa lâu đài theo đường Underground Waterway. Họ quyết định sẽ tạm nghỉ ở đây, phía sau một bức tường rào bằng đá có vẻ rất khó bị phát hiện. Ara vẫn chưa trở lại và trời ngày một tối hơn.

“Chúng ta nên di chuyển khi chúng còn đang ngủ say nhỉ?”

“Vẫn còn sớm lắm. Tốt nhất là hãy đợi đến rạng sáng.”

Elsword gật đầu nghe Rena giải thích. El Search Party đang ngồi trên một tảng đá to, chợt một luồng gió lạnh lướt ngang.

“Ắt xì! Uuugh lạnh quá…”

“Nhiệt độ đang thấp dần.”

“Hm, nếu định tiến công vào rạng sáng thì giờ mọi người nên ngủ lấy sức đi… Nhưng tôi đoán là nó quá lạnh nhỉ?”

Nghe cả đội trò chuyện, Add điều kiển Dynamo thành 3 cạnh tam giác, tiếp đó đưa thêm một cái nữa lên trên, tạo thành một không gian hình tứ diện đều.

“Khởi động chế độ ngụy trang quang học. Có thể thắp lửa được rồi đấy.”

“Oa thật chứ?”

“Thật hả?”

Những người còn lại trầm trồ nhìn Dynamo của Add. Từ bên ngoài không ai có thể nhìn thấy gì trong vùng không gian này.

“Duy trì ngụy trang quang học chỉ với một công cụ nhỏ như vậy… khá ấn trượng đó. Dĩ nhiên Nasod cũng có thể làm điều tương tự mà lại còn dễ dàng hơn nhiều.”

“Kuku.”

Add bật cười khi nghe lời tưởng-như-khen-ngợi của Eve. Cậu không cảm thấy tệ khi được Eve thừa nhận các Dynamo của mình.

Cả nhóm có chút lo lắng bị phát hiện, giờ thì cám ơn Dynamo của Add. Mọi người thắp lửa và ăn một chút gì đó. Sau đó theo ý Rena, mọi người quyết định sẽ ngủ một giấc.

Đương nhiên, họ đang ở trên đất của kẻ địch nên không được buông lỏng cảnh giác cho dù đã có lớp ngụy trang. Nên mọi người quyết định phân công nhau luân phiên canh gác.

Part 5.

 

Lượt đầu tiên là của Add.

“Phew…”

Mọi người đã an giấc trong chăn, Add nắm tay thành đấm rồi lại mở ra. Cậu đã biết được thêm vài chuyện từ Banthus. Nhưng nó chỉ làm dồn dập trong cậu nhiều câu hỏi hơn nữa.

“Tôi không nghĩ ông ta đủ bản lĩnh để lừa chúng ta.”

“…Kuku, cô chưa ngủ?”

Nghe có người trò chuyện với cậu, Add khá bất ngờ nhưng không biểu lộ ra ngoài. Eve chui ra khỏi chăn và ngồi đối diện với Add cạnh đống lửa.

“Tôi không cần thiết phải ngủ.”

“Đúng rồi nhỉ. Cô là Nasod cơ mà.”

Eve không không khác gì con người… nhưng cô là một Nasod. Một kiệt tác được tạo nên với công nghệ tiên tiến đã hấp dẫn Add.

“Nếu tôi được tiếp tục, tên ngu ngốc đó sẽ không dám dối trá một lời.”

“Là có thể không dám .”

Add gật đầu đồng tình. Nếu Banthus đã muốn lừa họ, hắn đã nghĩ ra một cái cớ nào đó đáng tin hơn…

Gã cũng sẽ chẳng bị bắt lúc ở trong hang quá dễ dàng như vậy nếu gã có khả năng tự do điều khiển Nasod. Hẳn là ai đó đã giao chúng cho Banthus.

Và ai đó lại chính là ác quỷ, một chút nào đấy lại có lý.

“Tôi chưa từng nghe kể gì về chuyện có quỷ xuất hiện tại Elder, nhưng giờ thì có rồi.”

“Kuku thế ra lý do lãnh chúa bắt giữ tất cả các cô gái ở Elder hẳn là mệnh lệnh của bọn ác quỷ.”

Add tận hưởng giây phút được trò chuyện riêng với Eve.

“Sắp xếp lại những gì chúng ta thu được nào, lãnh chúa Wally đã đứng về phe bọn ác quỷ và cần tay chân thân tín. Chính vì thế ông ta đã thuê Banthus và cung cấp hắn một đoàn Nasod phòng thân. Sau cùng là cho hắn cánh tay đó.”

“Tại sao ông ta lại chọn một tên què quặt như vậy làm thuộc hạ chứ?”

“Để hiểu mọi thứ một cách thật chi tiết thì chịu.”

Add tóm lược tình hình.

“Tôi không nghĩ được D mà con quỷ đó đã nhắc đến là ai, nhưng mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ khi chúng ta bắt được Wally và “làm việc” với gã một chút. Và ta sẽ biết được cái công nghệ mà hắn đã áp dụng lên đám Nasod đó. Kukuku.”

Eve khẽ gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào Add.

Lần đầu tiên, Eve luôn trốn tránh Add nay lại chủ động đối diện trực tiếp với cậu.

“…Cô có gì muốn nói à?”

Add vừa phấn khích lại vừa ngượng ngạo khi thấy biểu hiện khác thường của Eve.

“Tôi muốn hỏi cậu một vài thứ.”

“Kuku, bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng, sau đó cô phải trả lời một câu hỏi từ tôi.”

Cậu đã chờ đợi trò chơi này từ lâu lắm rồi. Ai đã chế tạo nên Eve, cô ta được làm từ thứ vật liệu gì, nguồn năng lượng của cô ta, tính năng của Core, bao nhiêu mã code cô ta mang, mạch cảm xúc của cô ta… Cậu muốn biết vô vàn điều về Eve.

“Mục đích của cậu là gì?”

“Gì cơ?”

“Tôi hỏi mục đích của cậu là gì?”

Giọng Eve lạnh lùng. Ánh lửa bập bùng tạo thành một cái bóng trên khuôn mặt cô.

“Thứ gì đã khiến cậu gia nhập El Search Party?”

“Đó là…”

Cậu gia nhập vì hứng thú đối với Eve. Và giờ cậu muốn có Core của cô.

“Tất cả các thành viên của El Search Party đều có mục đích riêng của mình. Ara Haan muốn mang anh trai đã thành ác quỷ của cô trở lại bình thường. Raven muốn chuộc lại những tội lỗi của mình, Elsword muốn trở nên mạnh hơn, vượt xa chị của cậu ấy, còn Rena là vì sự tồn vong của chủng tộc cô ta.

“Kuku, cô vẫn chưa nói của cô.”

“Tôi đi cùng mọi người để gầy dựng lại nền văn minh Nasod. Tôi cần đá El để thực hiện điều đó.”

Eve trả lời với giọng thản nhiên như chẳng có gì phải giấu diếm. Add bất ngờ khi cô tiết lộ mục đích của mình dễ dàng như vậy.

“Trả lời tôi.”

“…Kukuku.”

Add suy nghĩ. Nhưng cậu không thể tìm ra một cái cớ nào ngay lúc này. Cậu phải nói gì để cô ta tin đây?

Nếu cậu trung thực trả lời cậu muốn có Core của Eve… chắc chắn cô ta sẽ cực kì đề phòng cậu. Những kế hoạch Add đã đề ra sẽ tan tành trong phút chốc.

Nhưng có vẻ như mấy cái lý do cậu bịa ngay lúc này không đủ để đánh lừa Eve.

“Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy.”

“Chờ đã…”

Tốt hơn hết là nên chiếm được sự tin tưởng từ cô ta. Add chấm dứt hồi tưởng.

“Tôi muốn cứu một người.”

Add vô thức nắm chặt tay. Đó không phải diễn để lừa Eve.

“Để cứu người đó, tôi cần sức mạnh. Một sức mạnh vô song. Thế nên… tôi đi cùng bọn họ.”

“Người đó đối với cậu quan trọng lắm sao?”

Phải một lúc lâu sau Add mới gật đầu đáp lại. Kí ức ùa về tâm trí cậu, tất cả những thịnh nộ cùng tuyệt vọng trước kia như lũ lượt trở lại.

“Cậu không cần phải nỏi gì nữa đâu.”

Có phải Add tưởng tượng không khi cậu cảm thấy như giọng Eve đã dịu dàng hơn một chút. Cậu lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ cùng cảm xúc. Sau đó lại nhe răng lạnh lùng nhìn cô.

“Kuku, giờ đến lượt tôi.”

“Tôi đã trả lời về mục đích của mình.”

“Cái đó không tính là một câu hỏi. Là cô tự mình nói cho tôi.”

Eve không có vẻ không vui nhưng nhẹ gật đầu.

 

Cuối cùng, khoảng khắc lịch sử mà cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn đối với Eve… Không, thật ra là một cơ hội hiếm hoi mà cậu có thể hỏi cô mọi điều cậu cần.

Add không thể giấu nổi phấn khích, những tính toán cứ chạy loạn trong đầu. Làm sao? Cái gì cậu nên hỏi để giúp ích cho kế hoạch của mình? Hay cậu cứ hỏi một vấn đề nào đó luôn khiến cậu tò mò?

Eve có một niềm kiêu hãnh rất lớn đối với một Nasod. Nếu Add đề cập đến phương diện đó cậu có thể thu được rất nhiều câu trả lời chỉ với một câu hỏi. Ánh mắt Eve bắt đầu trở nên lạnh lùng khi Add cứ nghĩ ngợi quá lâu.

“…Chuyện này thật không dễ chịu gì.”

“Tôi chỉ là đang cân nhắc thật cẩn thận.”

“Giờ hỏi trong vòng 10 giây thôi.”

Eve bắt đầu khẽ đếm. Add đè nén kích động và lặp lại những hướng mà cậu sẽ hỏi.

  1. Tìm hiểu về công nghệ Eve sử dụng. Ham muốn tìm hiểu của cậu sẽ được đáp ứng và nó cũng có ích cho “nghiên cứu” của cậu.
  2. Tìm hiểu về năng lực chiến đấu của Eve. Cậu có thể sử dụng thông tin này để chiếm lấy Core của Eve.

Cậu muốn biết cả hai. Trong khi Add vẫn đau đầu chọn lựa, Eve đã đếm đến 8.

“9.”

“Quan hệ giữa cô và Elsword là thế nào?”

Đó hoàn toàn là một câu hỏi ngoài dự định, Eve mở to hai mắt… và Add cũng chẳng khác gì. Cậu kinh ngạc, ngón tay cậu run run và trước mắt cậu mọi thứ trở nên vàng vàng.

Không phải chứ! Tại sao cậu lại hỏi về thằng nhóc Elsword với một cơ hội tuyệt vời như thế?! Cậu thật muốn quay ngược thời gian.

Eve bình tĩnh trả lời khi Add ngồi sững sờ, miệng ngoác ra vì những gì mình vừa nói.

“Tôi không hiểu ý cậu là gì nhưng tôi sẽ không để cậu thay đổi câu hỏi.”

Chặn họng Add xong, Eve có vẻ đã nghĩ ra câu trả lời.

Để vụt mất cơ hội hiếm có, Add tự trách bản thân và ghi nhận thất bại ngày hôm nay. Nhưng cậu nhanh chóng thay đổi thái độ. Dù sao cũng không thể cứu vãn, có thể thông tin này cũng có ích cho cậu.

Như là sử dụng Elsword làm con tin khiến Eve phải từ bỏ Core. Cậu hoàn có thể sử dụng các kiểu chiến thuật như thế này.

“Mượn lời của con người mà nói thì… Cậu ta nói rằng sẽ trở thành bạn của tôi.”

“Bạn?”

“Đương nhiên là tôi chưa hề đồng ý. Cậu ta chỉ tự nói như thế.”

Eve trả lời lạnh lùng rồi trộm nhìn về phía Elsword đang ngủ. Add không biết hai má cô đỏ lên vì lửa hay vì một lý do nào đấy.

“Kuku, như thế chưa đủ…”

“Tôi đã giải thích hết rồi.”

Eve cắt đứt cuộc trò chuyện, cô không muốn nói về vấn đề này nữa. Nhưng miệng Add thì không.

“Dùng mấy từ ngữ đơn giản như thế thì khó hiểu lắm đấy. Bạn bè chỉ được xây dựng trên nền tảng một mối quan hệ ngang bằng. Cô nghĩ cô ngang bằng với thằng nhóc đó sao?”

“Tôi nói là tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó.”

“Cô có thể xé xác thằng nhóc ấy bất cứ lúc nào miễn là cô muốn. Giống như con người đi cùng một con chó nhưng không gọi nó là bạn vậy.” [Câu này mình không chắc có hiểu sai chỗ nào không]

Chút tức giận bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Eve khi cô nghe Add nói.

“So sánh thật thô lỗ.”

“Kuku, đó là do cô không chịu giải thích rõ ràng.”

Add biết quan hệ giữa cậu và Eve sẽ càng tệ hơn nếu cứ tiếp tục thế này… Nhưng miệng cậu cứ thốt ra theo cảm xúc và không thể dừng được. Tại sao vậy?

Có phải tại vì cậu nhớ lại những hồi ức xưa cũ mà bản thân đã cố gắng đè nén? Hay là vì lý do nào khác?

Add chán ghét bản thân mình nhưng vẫn không thể ngừng lại.

“Con người và Nasods. Không bao giờ có chuyện mà một thằng nhóc yếu ớt đó và một búp bê tối thượng như cô có cùng đẳng cấp. Bạn bè ư? Thôi đi.”

“…Tôi không hiểu cậu muốn nói gì.”

Eve đáp lại cậu bằng vẻ thù địch và sau đó là gear bay đến xung quanh cô. Bình thường Add sẽ cực kì thích thú với điều này nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu.

Cậu không hề thích Eve tức giận chỉ vì cậu dùng lời lẽ chế nhạo Elsword.

“Cô là người duy nhất nghĩ cô là bạn…”

Chát! Gear của Eve xẹt ngang tát vào má Add.

Eve không nói gì, chỉ im lặng nhìn Add… Không cần chứng thực cũng biết cô ấy đang rất giận dữ.

Đau nhức từ bên má dần lan ra, Add cong môi và bật cười thành tiếng. Cuộc trò chuyện của họ đến đây là chấm dứt.

“Ara cũng sắp trở lại rồi. Tôi đi đón cô ta.”

Add đứng dậy thật tự nhiên, như là chuyện ban nãy chưa hề xảy ra. Đúng hơn là cậu muốn tin nó tự nhiên hết mức có thể.

Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc nhức nhối của Eve sau gáy.

Part 6.

 

“Kuku.”

Ven tòa lâu đài. Add cười trầm thấp và di chuyển trên bức tường thành. Sẽ rất tệ nếu cậu bị lính canh phát hiện nhưng cậu chẳng quan tâm. Thật ra, bị phát hiện còn có thể giúp cậu xả cơn tức này.

Liệu điều này có thể xóa tan bóng tối và cảm giác mập mờ bóp nghẹt trái tim cậu chứ?

“Mình đã phá hỏng cơ hội ngàn vàng…”

Thứ cậu nhận lấy chỉ là giận dữ từ Eve chứ chẳng có thông tin nào sất. Làm hỏng một cơ hội đã đến tay như vậy, thật thảm hại. Nhưng Add không định tự trách bản thân thêm nữa.

Để có thể thuận lợi cướp được Core của Eve, tốt nhất là nên chiếm được thiện cảm và khiến cô ta buông lỏng cảnh giác… Nhưng không phải cái gì cũng đúng như dự kiến.

Cũng giống như Add không hề có ý định đến thời đại này, hay là tham gia vào một đội kì lạ mang tên El Search Party.

“A, Add!”

Add nghe thấy một giọng nói trong sáng khi đang tắm mình trong gió đêm cùng tự coi thường bản thân. Cậu định cứ mặc kệ nó, nhưng cậu đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

“Cậu đến đón tôi vì sợ tôi bị lạc ư? Cám ơn nhé!”

Ara không biết cả nhóm đã dừng chân ở đâu, Add cần phải dẫn đường cho cô. Nhưng cậu không muốn quay đầu lại ngay lúc này, Ara lo lắng hỏi Add khi thấy cậu vẫn chăm chăm nhìn về phía trước.

“Có chuyện gì sao Add?”

“Một chút nữa thôi…”

Add quay lại nó với Ara nhưng mặt cậu bỗng cứng đờ. Giống như lần trước, tóc cô ta chuyển thành màu trắng và đôi mắt nhuộm màu đỏ.

Và cả chín cái đuôi.

“Cô bây giờ là…”

“A, cậu đã gặp Eun rồi đúng không? Eun vẫn chưa hiện diện đâu. Tôi là Ara.”

Ara cười giải thích. Nhưng hình dạng này cô làm Add khá bối rối. Cũng vì Eun đã xuất hiện trước đó cũng dưới hình dạng này thật là một sự tồn tại không thể tin được.

“Tôi đã chạm trán vài tên lính trên đường trở về. Thế là phải đánh nhau nên tôi đã mượn sức mạnh của Eun một chút.”

“Trở về bình thường đi.”

“Gì cơ? Hả?… ừm Add này?”

Ara hỏi một cách lúng túng.

“Eun nói rằng cô ấy muốn nói chuyện với cậu một mình. Như thế được không?”

“Nói cô ta rằng tôi từ chối.”

Add không biết Eun đang toan tính điều gì nhưng cậu không hề có tâm trạng nào để trò chuyện. Nhưng bất chấp Add từ chối lạnh lùng, Ara lắp bắp.

“Eun nhắn tôi nói rằng Add “có nhiều thời gian hơn những người khác” nên có thể chia sẻ cho cô ấy một chút được không.”

“…”

Add cảm thấy nhức nhối trong tim và lườm Ara. Bất ngờ, cô rụt lại khi phải đối mặt với ánh mắt đáng sợ ấy. Nhưng cô vẫn không rút lại lời nói.

Cậu nhìn Ara một lúc lâu rồi mới dời mắt. Tất cả những gì cô ta làm là truyền đạt lại lời của Eun, cứ đối mặt với cô cũng chẳng giúp ích gì.

“Gọi cô ta ra đi.”

“Tôi đã ở đây rồi.”

Mắt của Ara như hẹp lại khi cô nở nụ cười nham hiểm.

Nhìn thấy một cô gái chỉ vừa mới cười ngây ngô bây giờ lại đổi thành một nụ cười mê hoặc… Add không thể nào quen với chuyện đó.

“Cám ơn đã lắng nghe yêu cầu của tôi. Vậy nên bắt đầu ở đâu đây?”

“Trước đó… Làm gì đó với vẻ ngoài của cô đi.”

Cậu không thể chịu được những hành động khêu gợi của cô ta trong dáng vẻ của Ara. Eun cười loạn lên khi nghe những lời của Add.

“Cậu sợ rằng sẽ bị sự quyến rũ của tôi làm mất hồn sao? Cậu không phải lo. Tôi không ăn gan* của các cậu trai hay gì đâu.”

*Trong truyền thuyết Hàn Quốc, loài cáo chín đuôi thành tinh là Gumiho (Kumiho). Chúng có khả năng biến hóa cao siêu, và thường biến thành các cô gái vô cùng xinh đẹp, có sức hấp dẫn kì lạ để quyến rũ đàn ông rồi tìm cách hút máu hoặc ăn gan, nuốt tim họ.

“Tôi không thể phân biệt giữa cô và Ara. Dù cho cô đang mượn cơ thể của cô ấy, làm gì đó khiến hai người khác biệt chút đi.”

Celestial Fox mode với hình dáng mái tóc trắng, mắt đỏ và có nhiều đuôi có thể phân thành hai trạng thái. Một là khi Ara vẫn còn tỉnh táo, còn hai là khi Eun hiện nguyên trạng. Nhưng cả hai đều rất khó phân biệt bằng vẻ bề ngoài.

Theo như yêu cầu của Add, Eun suy nghĩ một lúc sau đó búng ngón tay.

Sau đó, “phốc” một tiếng, hai tai cáo nhọn nhọn đã xuất hiện trên đỉnh đầu Ara.

“Hài lòng chưa nào? Nếu không thì để tôi làm cái khác.”

“Cô muốn nói gì?”

Add cứng nhắc nhìn về phía Ara, không, là Eun.

Cậu hiện tại rất không vui. Một sinh vật đáng ngờ với mục đích không rõ ràng mỉm cười ranh mãnh trước mắt cậu. Thật khó chịu và phiền phức.

“Tôi cũng muốn đắm mình cùng gió đêm với cậu. Lý do vậy đã đủ chưa?”

“Nếu cô cứ nói ba chuyện vô nghĩa, tôi về đây.”

Eun bật cười khi Add vừa định quay trở về.

“Không phải giờ mà về sẽ khó xử lắm sao? Cậu vừa có ẩu đả với cô gái kia còn gì?”

“…”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sau lưng Add khi cậu quay đầu lại. Nhưng cho dù cậu có lườm liếc Eun cỡ nào, cô ta vẫn giữ nụ cười sâu không lường được.

“Giờ thì cậu sẽ cùng tôi trải qua đêm nay chứ?”

“Mục đích của cô là gì?”

Trớ trêu thật, rốt cuộc thì cậu lại hỏi một câu như Eve đã hỏi cậu trước đó. Cậu tỏ vẻ đe dọa và di chuyển những Dynamo còn lại sau khi dựng lớp ngụy trang quang học. Nhưng nụ cười của Eun vẫn không lay động khiến Add có chút rờn rợn.

Cô ta đã dùng thủ đoạn gì để biết được trận cãi vã ban nãy của cậu với Eve? Cô ta có thể nhìn xa nghìn dặm hay sao?

Và cô ta cũng biết cậu muốn chiếm lấy Core của Eve… Đối với Add, Eun là một thứ gì đó mà cậu không bao giờ cho phép mình buông lỏng cảnh giác.

“Không cần phải ra vẻ nghiêm trọng thế. Chẳng phải tôi đã nói từ đầu rồi sao? Tôi đứng về phía cậu.”

“…”

“Tôi sẽ giúp cậu có được cô nàng kia. Đó không phải điều cậu muốn sao?”

Eun trong thân xác của Ara đưa tay cô ra.

Add cũng đã từng nghĩ về chuyện này. Để chiếm được Core của Eve, tốt nhất là nên có một thành viên trong El Search Party ủng hộ cậu.

Nếu đó không phải là Ara đầu óc chậm chạp thì không có lý do gì để cậu từ chối cả, nhưng đó lại là Eun mượn cơ thể Ara.

“Rốt cuộc cô là thứ gì? Tôi đã hỏi mục đích của cô. Cô muốn gì ở tôi?”

Nhưng mọi thứ của cô ta rất mập mờ. Không thể nào cô ta lại đồng ý giúp đỡ mà không che giấu động cơ mờ ám gì khác.

“Tôi muốn cậu đề nghị nhờ tôi trợ giúp.”

“Tôi từ chối. Tôi sẽ có được Eve bằng chính sức mình.”

Đây là lần thứ hai. Sự tồn tại của Eun quá đáng ngờ và không có cách này để Add truy được mục đích của cô ta. Cậu không hề muốn cùng một thứ mà mình chẳng biết gì.

“Tệ thật đó…”

Eun thở dài khi bàn tay cô lại bị khước từ.

Thay vì nở nụ cười mê hồn như trước, cô cười to thành tiếng, nụ cười chứa đầy nỗi vô vọng. Sau đó nhìn về phía Add với vẻ mặt tiếc nuối.

“Chàng trai à, cậu sắp phải trải qua một thứ rất tàn nhẫn, sớm thôi. Nên đừng ngại ngần nhờ đến tôi khi thời điểm đó đến nhé.”

“Tôi sẽ không bao giờ cần cô giúp.”

Eun chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó lại đột ngột mở to ra, nhìn xung quang đầy lo lắng.

“A! Cậu với Eun ổn chứ?”

“…”

Dựa vào ngữ điệu này, là Ara. Add có thể chắc chắn vì dù cho mái tóc của cô ta vẫn là màu trắng, đôi mắt đỏ, cùng những chiếc đuôi nhưng đôi tai cáo trên đầu đã biến mất.

“Cô không nghe thấy gì hết hả?”

Eun đã nói lúc trước nhưng Add vẫn hỏi cho chắc ăn. Khi Ara hiện hữu, Eun dường như cũng nghe thấy và biết những gì xảy ra xung quanh. Nhưng có vẻ như Ara lại chìm vào giấc ngủ khi Eun hiện hữu.

“Tôi ngủ mất bởi vì tôi vẫn còn yếu kém. Tôi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.”

Ara gãi đầu ngượng ngùng xua tay. Thật đột ngột, lời đề nghị của Eun, rằng cô sẽ cho Add mượn sức mạnh.

Và còn chuyện cậu sắp phải chịu đau đớn.

Những thứ đó lảng vảng trong tâm trí Add nhưng cậu không muốn nghĩ đến chúng nữa. Chỉ tổ phí thời gian khi cậu còn chẳng biết mục đích của cô ta.

“Nhìn kìa! Là một con Phoru!”

“…Gì?”

Đã khuya thế này rồi cô ta còn nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Cô ta đang chế nhiễu chuyện mình đã đề cập đến Phoru trong hang lần trước sao?

Add quay về hướng Ara chỉ, cậu sốc đến há to miệng.

Đúng là có một con Phoru.

Và hắn đang gắng sức trèo qua bức tường thành của tòa lâu đài.

“Hừm! Hừm!”

“Cố lên Phoru!”

Ara nắm tay thành đấm cổ vũ cho con Phoru đó. Hình như cô đã quên mất việc họ đang lén lút lẻn vào tòa lâu đài. Nhưng Add vẫn đang quá kinh ngạc để ngăn cô lại.

“Cái gì? Mình đã bị phát hiện rồi sao?”

Phoru hốt hoảng nhìn về nơi tiếng cổ vũ(?) phát ra và nhìn thấy Ara cùng Add. Hắn giương cao thanh kiếm và la to.

“Ta là tên cướp vĩ đại – William! Lâu đài này bây giờ đã là của ta! Tất cả hãy xông lên!”

“Waaaaah!!”

Đáp lại tiếng gọi của William, mười tên Phoru cùng lúc trèo qua bức tường. Nhưng dù có nhiều thế nào, Phoru vẫn là Phoru. Một mình Add cũng có thể quét sạch bọn chúng, nhưng mà…

“…Có vẻ tệ rồi đây.”

Ring ring ring ring! Một tiếng chuông kêu vang lên.

Những tên lính canh đã thức dậy vì tiếng náo loạn quanh tòa lâu đài của bọn Phoru.

Lập tức xem xét tình hình, Add túm lấy lưng áo Ara, nhảy lên Dynamo và bắt đầu lướt đi.

“Kya! A-Add!?”

“Yên đó, cẩn thận lại bị thương.”

Nhưng Ara lại đột ngột xoay mình, thoát khỏi bàn tay Add. Cậu sửng sốt vì kỹ thuật kỳ lạ này. Và giờ Ara đang chạy song song với cậu giống như vừa rồi chẳng là gì cả.

Dù cho Add đang bay trên Dynamo, Ara vẫn bắt kịp cậu.

Part 7.

 

“Add? Sao chúng ta phải bỏ chạy?”

“Chúng ta đã bị phát hiện vì đám Phoru. Nhiệm vụ của ta sẽ càng khó khăn hơn khi đám lính kia tăng cường an ninh bảo vệ.”

“Oh! Tôi hiểu rồi! Vậy giờ phải làm gì?”

Ara ngây thơ hỏi Add. Cô ta không chẳng khác gì thường ngày, thật ngạc nhiên khi cô có thể đuổi kịp vận tốc của Dynamo đang bay như vậy.

“Không phải quá rõ ràng sao? Chúng ta phải đánh thức mọi người dậy và rời khỏi đó.”

“Được! Thế tôi đi trước đây!”

Ara gật đầu nở nụ cười rồi chạy lên trước. Thật khó tin, chỉ với hai chân mà cô đã vượt qua tốc độ bay của Dynamo.

“…Mình nên cải tiến chức năng này một chút.”

Tốc độ của Ara có vẻ như đã vượt qua giới hạn của người bình thường.

Mọi người đã thức dậy và chuẩn bị đầy đủ khi Add về tới và nghĩ về việc mình sẽ làm gì với Dynamo.

“Add, xảy ra chuyện gì?”

“Cô tới trước tôi mà tại sao lại không nói cho họ?”

Ara giãy nãy.

“Tôi có mà!”

“Chỉ là tôi không hiểu Ara nói gì…”

Add lạnh lùng nhìn Ara khi nghe thấy Elsword lẩm bẩm.

“S-Sao cậu lại nhìn tôi kiểu đó?”

“Cô đã giải thích với mọi người như thế nào?”

“Như thế này! Một con Phoru to xuất hiện cùng một đám Phoru nhỏ. Mông nó đập xuống đất khi nhảy qua bên kia bức tường nên tôi sợ rằng nó bị thương. Mọi người đã dậy hết rồi chúng ta nên đi nhanh thôi!”

“…”

Quá nhiều thứ không cần thiết! Lần sau không nên để việc này cho Ara…

“A, nghĩ lại thì hình như tôi đã thấy Phoru lớn ở đâu đó! Chính là con Phoru tôi gặp lúc tập luyện với Elsword.”

“Ý cô là William? Hắn ở đây hả?”

“Không chắc nữa.”

Add lắc đầu kinh ngạc khi nghe Elsword cùng Ara trò chuyện với nhau. Chuyện này chẳng giống cậu chút nào nhưng có vẻ cậu phải thông báo lại tình hình.

“Dù sao thì con Phoru kì lạ đó cùng đồng bọn của hắn đột nhập vào trong tòa lâu đài mà đang bị truy bắt cật lực. Nhờ ơn chúng mà đám lính canh đã thức dậy. Việc chúng ta cũng bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian thôi nên phải mau chóng di chuyển.”

“Không thể ẩn thân như trước nữa hả?”

Elsword hỏi nhưng Add lắc đầu.

“Tao không thể giữ lớp ngụy trang quang học này cả ngày được nên khả năng cao là chúng sẽ tìm thấy ta. Tốt hơn hết là mau đi khi bọn lính chỉ chú ý đến đám Phoru.”

Add cười trầm thấp.

Nghĩ lại thì, bị phát hiện có sao đâu nhỉ? Những người khác muốn giải cứu các cô gái nhưng cậu thì không.

Tâm trạng của cậu hiện đang cực kì xấu. Đây là cơ hội tốt để cậu có thể làm loạn xả tức một chút.

“Kukuku, sao cũng được. Mọi thứ đã thành ra thế này rồi. Lộn ngược tòa lâu đài ấy lên nào. Nếu chúng phát hiện, ta sẽ phá hủy toàn bộ lâu đài này. Dù cho có bao nhiêu tên lính đi chăng nữa chúng chỉ như những miếng khoai rán tầm thường đối với ta.”

“Được rồi đi thôi!”

Elsword đứng phắt dậy không ngại ngần, tay cầm chắc thanh kiếm. Nhưng Rean lại suy nghĩ một lúc, sau đó đề xuất một hướng khác.

“Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu chuyện gì xảy ra với các cô gái bị bắt cóc và nếu có thể, cứu họ ra ngoài. Add nói cũng có lý nhưng chúng ta không nên nhầm lẫn thứ cần phải đặt lên hàng đầu.”

“Vậy thì hãy chia ra là hai nhóm.”

Add không phản đối ý kiến của Rena. Cậu không quan tâm đến những người bị bắt, cậu cũng chẳng quan tâm nếu những người khác muốn cứu họ.

“Kukuku, một nhóm sẽ vào bên trong tòa lâu đài gây náo loạn để đánh lạc hướng bọn lính gác. Nhóm còn lại sẽ nhân cơ hội đấy tìm kiếm những cô gái. Có ai phản đối không?”

“Tôi sẽ tìm kiếm. Add, việc đánh lạc hướng là của cậu.”

Rena nói như thế để chọn nhóm trưởng. Nếu như có Raven ở đây, tốt hơn là để Raven và Rena mỗi người dẫn đầu một nhóm, nhưng anh ta vẫn chưa tái hợp với mọi người. Có lẽ anh ta đang tìm hiểu thêm về rắc rối ở Ruben trước khi đến Elder.

Elsword và Ara hoàn toàn không hợp với cương vị nhóm trưởng và Eve thì vẫn chưa biết nhiều về thế giới con người bên ngoài. Trong mắt Rena, Add là người thích hợp nhất.

“Kahahaha. Được, tôi tham gia.”

Nhìn thấy Add cười đồng ý, Rena gật đầu và suy nghĩ về các thành viên còn lại, sau đó chỉ về phía Elsword.

“Elsword, cậu đi với tôi.”

“Gì cơ? Như thế chán lắm…”

Elsword trông có vẻ không vui; hẳn là cậu ta muốn ở trong nhóm đi gây rối.

Eve cau mày và giơ tay lên.

“Nếu là tìm kiếm những người bị bắt thì để tôi đi.”

“Không, cô không được.”

Rena lạnh lùng lắc đầu. Sự cân bằng là điều rất quan trọng khi chia nhóm, cô đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này.

Không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến nên Rena không thể nào đi một mình. Tốt nhất là để một người nữa đi cùng cô và ba người kia sẽ nhận trách nhiệm đánh lạc hướng…

“Vì tôi dùng cung nên có Elsword sử dụng kiếm đi cùng sẽ tốt hơn. Eve, cô nên giúp Add.”

“…”

Eve miễn cưỡng gật đầu. Tinh thần của Add vừa được cải thiện một chút cậu lại cảm thấy khó chịu khi nhớ lại khoảng cách giữa cậu và Eve.

Nhưng Rena phân công không phải là không có lý, Eve có thể tấn công với khoảng cách xa hơn Add và Ara, không ai có thể phản đối.

“Vậy gặp nhau ở cổng tòa lâu đài sau một tiếng nữa nhé. Tôi đi trước đây! Nhanh lên nào Elsword!”

“Được rồi đi thôi!”

Rena nhanh chóng chạy đi và Elsword cố hết sức đuổi theo.

Khi chỉ còn lại ba người, Add giả vờ ho khan và nhìn về phía lưng Ara. Dù là tên ngốc vẫn có công dụng riêng. Dưới tình huống thế này, cậu sẽ lợi dụng Ara làm dịu đi cái bầu không khí khó chịu này-…

“Bay nào!!”

Ara đã chạy đến dưới chân bức tường thành của tòa lâu đài. Add câm lặng nhìn cô ta thực hiện kỹ thuật kì lạ khi chân cô ta đạp giữa không trung. Cô ấy kêu to từ đằng xa.

“Tôi đi trước nhé!”

“…”

Tại sao người ngu ngốc như cô ta lại trở nên năng nổ thế này?

Add lẩm bẩm trong đầu và vờ ho thêm hai tiếng nữa. Không hề như cậu dự định, cậu hiện đang ở một mình cùng với Eve. Họ cần phải chia sẻ ý kiến và lập kế hoạch tấn công.

“Ừm…”

Nhưng Eve đã bước về phía ngược hướng với Rena. Không giống như Ara, cô định chỉ đi bộ.

Add bị bỏ lại một mình ngẩn người một lúc sau đó dùng Dynamo bay đến chắn trước mặt Eve. Cô dừng lại nhìn Add.

Trong mắt Eve ánh lên chút bất mãn.

“…Cô định tiêu tốn bao nhiêu năm nữa để đến được tòa lâu đài nếu cứ đi chậm rì thế này?”

“Tôi không có các thiết bị đối trọng hay được trang bị chức năng bay.”

Eve lạnh lùng trả lời, Add thu những Dynamo lại và đứng lên chúng. Cậu chìa tay về phía Eve.

“Lên đây, tôi sẽ giúp cô.”

“Tôi từ chối.”

“…Rena đã yêu cầu tôi. Bây giờ tôi là trưởng nhóm. Cô phải nghe theo những gì tôi nói.”

Add nhận vị trí trưởng nhóm không phải để lạm dụng quyền hạn của nó, nhưng dù sao thì cậu cũng đã cố làm thế. Và xem ra Eve cũng tôn trọng Rena nên khó để cô ta từ chối lần nữa.

Eve nghĩ ngợi một chút, đúng như tính toán của Add.

“Nhưng dường như nó chỉ đủ chỗ cho một người. Cậu muốn tôi phải lên đó thế nào?”

“Tôi sẽ khiến cho nó phù hợp.”

Eve im lặng nhìn chằm chằm bàn tay đưa ra của Add.

“Dragon Fang!!”

Ở dưới này, họ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cả hai đều có thể nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, của Ara và cả những kẻ mà cô hạ gục. Ara có lẽ đang vui vẻ náo loạn một mình.

“Tôi thật sự không muốn lắm, nhưng tôi sẽ tận dụng một lần vậy.”

“Bám chắc vào.”

Eve nắm lấy tay Add với một vẻ không vui lắm. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, tham vọng được nghiên cứu của cậu đã bùng nổ khi hai người chạm tay. Nhưng Add cố đè nén lại khi cậu đang giúp Eve.

“…Ugh.”

Nguyên bản nó chỉ dành cho một người. Mọi thứ đều bắt đầu lắc lên lắc xuống vì chúng bị quá tải khi mà Eve bước lên. Đó chưa phải tất cả. Không giống như Add, Eve không có đủ chỗ đứng nên cô suýt đã ngã về phía sau.

“Đã bảo cô bám chắc vào.”

Add lẩm bẩm và vòng tay ngang thắt lưng Eve khiến cô dựa vào cậu. Bất ngờ, Eve đẩy cậu ra nhưng trái lại Add càng ôm chặt cô hơn.

“Tôi sẽ không làm thứ gì kì lạ đâu. Bình tĩnh lại đi.”

Add nói trầm thấp khi cậu đang điều khiển cho Dynamo bay thật cẩn thận. Ara đang chiến đấu với đám lính canh ngay bên dưới, tốt hơn hết nên hạ cánh xa nơi này một chút.

“…”

Từ khi bắt đầu, Eve luôn cố đẩy Add ra giờ đã yên lặng. Add đang ôm eo cô, hẳn là Eve đã hiểu như vậy là điều cần thiết giúp cô không bị rơi khỏi.

“…Phew.”

Thông thường, Add sẽ muốn tìm hiểu xem sắc hồng trên đôi má Eve và ngạc nhiên vì độ hoàn hảo của cô ấy. Nhưng lần này cậu không làm thế.

Cảm giác ngột ngạt trong trái tim cậu dường như đã giảm bớt một chút khi cậu ôm lấy Eve.

“Chuyện vừa rồi… tôi đã quá nặng lời.”

“…”

Add bất ngờ vì những gì mình vừa thốt ra. Nhưng mọi chuyện đã rồi. Không thể quay đầu. Cậu mừng vì mình ôm Eve từ phía sau nên có thể nói mà không cần đối mặt với cô ấy.

“Nếu những điều tôi nói xúc phạm cô… tôi xin lỗi.”

Sững sờ một lúc, Eve lạnh lùng đáp lại.

“Logic của cậu thiếu một vài thứ. Thứ nhất, tôi không có cảm xúc. Thế nên tôi hoàn toàn không cảm thấy mình bị xúc phạm, cậu sai rồi.”

“…”

Cô ta sẽ biện bạch rằng mình không có xúc cảm như con người? Add không biết phải nói gì nhưng Eve có vẻ như vẫn chưa kết thúc.

“Và cho dù trông tôi có thế nào, tôi vẫn là Nữ hoàng của Nasod. Tôi không bao giờ để mất bình tĩnh và làm những việc bốc đồng.”

“Cô có…”

Thật sự nghĩ rằng tôi sẽ tin chắc? Ngay khi Add vừa định đưa ra lời phản đối,

 

“Cho nên cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu, Add.”

Lần đầu tiên Eve gọi tên cậu.

EveAddNovel

 

Nhận ra điều này, Add không nói được gì. Cậu chưa từng cảm thấy như thế này, cậu không biết phải làm gì.

Tim cậu đang rộn ràng một cách kì lạ; và máu đang đổ xô chảy về khuôn mặt cậu khiến Add chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.

“Đây là những tác dụng phụ ư? Có gì đó đã xảy ra với cơ thể và trí óc mình. Mình cần phải tìm hiểu chuyện này!”

Part 8.

 

Eve bất chợt vùng khỏi tay Add khi cậu chìm trong suy nghĩ. Bất ngờ Add giương tay về phía cô. Eve dừng lại khi đầu ngón tay của cậu sắp chạm vào quần áo cô. Eve đưa mắt nhìn khó hiểu.

“Cậu đang làm gì thế? Hay đây là một hành động để ngắt chức năng bay?”

Họ đã đáp xuống mặt đất. Dynamo đã hoàn thành nhiệm vụ và hạ cánh an toàn.

“…Void Impact!!”

Add bất chợt kêu to và mở lòng bàn tay vừa đưa ra. Một lỗ hổng không gian mở ra và khiến tất cả bọn lính gần đó thét lên thảm thiết. Add phá ra cười và vẫy tay.

“Kahaha! Lâu đài này kể từ bây giờ là của tao!! Các ngươi sẽ được vinh danh là vật thí nghiệm cho nghiên cứu của tao!! Tất cả phải tuân lệnh tao!!”

“Chưa hề có kế hoạch tấn công nào cả. Và ban nãy có chuyện gì xảy ra sao? Mặt cậu trông đỏ bừng.”

Add vờ như không nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Eve, cậu tiếp tục cười. Điên cuồng hơn và lớn hơn bình thường.

“Oh, ngươi bất tỉnh rồi hả?”

“Kahahaha! Đến đúng lúc đấy Ara! Nhanh lên và dẫn đường nào!”

Add chưa bao giờ mừng đến vậy khi thấy Ara. Cô gật đầu và sửa sang lại thanh thương của mình khi Add đưa tay chào đón cô.

Sau khi Ara đã gây náo loạn một lúc, những tên lính gác có vẻ như sợ sệt không dám tấn công trước.

“Tôi sẽ mở một đường ở phía trước! Tôi cần cả hai người trợ giúp!”

Ara lộn nhào một cú. Mái tóc cô chuyển sang màu trắng. Là Celestial Fox mode, cô ta hẳn đang mượn sức mạnh của Eun.

“Pulling Pierce!”

Cả ba tên lính trước mặt cô đều ngã xuống khi Ara đẩy mạnh thanh thương của mình về phía trước. Những tên còn lại không thể làm gì được ngoại trừ la hét và bất tỉnh khi thấy Ara tấn công một cách thật đẹp đẽ giống như đang khiêu vũ vậy,

“Được lắm!”

Add rất hài lòng đến nỗi cậu vỗ tay khen ngợi Ara. Eve lại cẩn thận quan sát Add và cất tiếng hỏi.

“Giờ thì đến lỗ tai cậu cũng đỏ. Nếu cảm thấy không khỏe thì cứ lui về và nghỉ ngơi đi.”

“Kukukuk, kahahaha! Cô sẽ không phải hối hận đâu!”

Add vẫn vờ như không nghe thấy Eve và điều khiển Dynamo giúp Ara tấn công đám lính canh. Eve rốt cuộc cũng chú ý vào cuộc chiến và bắt đầu khởi động gear của cô.

Add mừng rằng cô ta không để ý cậu nữa.

“Kahaha!!”

Vì ngay lúc này cậu đang cực kì xấu hổ.

 

Rất nhiều tên lính được cử đến nhưng không một ai trụ nổi chỉ một lát dưới những đòn tấn công của Ara, Add và Eve. Những tên Phoru cũng đang chạy tán loạn trong tòa lâu đài, châm lửa khắp mọi nơi nên lực lượng phòng vệ bị chia mỏng ra.

Nhờ vậy mà nhóm gây rối không phải tốn nhiều sức mới có thể tiến vào khu vườn của tòa lâu đài. Họ đã hạ gục hơn 100 tên nhưng chẳng ai bị thương dù là một vết xước nhỏ.

Có khoảng 20 tên đang canh gác khu vườn, nhưng họ không lo lắng. Chỉ cần một người trong nhóm cũng đủ giải quyết nhanh chóng tất cả.

Cả ba tiến đến gần bọn lính gác và nghĩ rằng sẽ đơn giản thôi.

– Khởi động.

Họ nghe thấy tiếng máy móc đáng ngờ. Cả ba theo bản năng dừng lại và nhìn xung quanh… một cỗ máy khổng lồ đang tiến gần về phía họ.

Một cỗ máy thô kệch.

“Cái gì thế?”

Dù cho có vẻ ngoài xấu xí những cỗ máy vẫn khiến Add thích thú. Những tên lính gác rất bất ngờ khi nhìn thấy cỗ máy, chúng la to và bỏ chạy tán loạn.

“Đó là Wally Robot No.44! Mọi người hãy cẩn thận!”

“Đừng chủ quan đến gần nó!!”

Add cười khẩy khi nghe tiếng bọn lính la om sòm. Thứ đồ bỏ ấy có gì đáng sợ chứ?

“Kuku, tôi sẽ biến nó thành mớ phế liệu chỉ trong tích tắc.”

“…Nguy hiểm đấy.”

Nhưng Eve lại khá căng thẳng. Add thích thú khi thấy Eve có vẻ lo lắng khi cô đã tự thừa nhận rằng mình không có cảm xúc lúc trước. Cậu bật cười.

“Gì? Cô nghĩ cái thứ đó là Nasod hả? Đừng lo, tôi sẽ hạ gục nó mà không làm tổn hại đến Core. Nếu như nó cũng bị tẩy não giống như bọn lần trước…”

“Không, ta phải rút lui thôi.”

Eve lắc đầu và do dự lui về phía sau. Add không biết tại sao nhưng Eve có vẻ rất thận trọng với cái thứ được gọi là Wally Robot đó.

Add sững sờ. Eve rất mạnh, tại sao cô ta lại sợ hãi mớ phế liệu đó?

“Tôi đến đây!”

Khi Wally Robot đang tiến đến gần, Eve muốn rút lui nhưng Add quá bất ngờ trước phản ứng của cô mà không biết phải làm gì. Ngay đó, Ara can đảm nhảy về phía đối thủ mới.

Con mắt của Wally Robot sáng lên như đáp lại hành động của Ara, nó bắt đầu tấn công.

– Rocket Punch!

Boom! Cùng với một cú nổi khủng khiếp, một nắm đấm của Wally Robot bay về phía Ara. Cô bất ngờ nhưng nhay chóng đâm thanh thương của mình vào đất và sử dụng nó nhưng một điểm tựa để bật người lên.

Thật khéo léo! Ara đạt đến độ cao tối đa và chuẩn bị phản công Wally Robot… Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cô.

– Rocket Punch!!

Wally Robot có hai chân, hai tay và tất nhiên kèm theo đó là hai nắm đấm, lần này một cái nữa lao về phía Ara. Cô lập tức cố tránh đòn bằng những bước đi trên không nhưng trễ rồi.

“Kyaa!!”

Ara đã chắn nó bằng thanh thương để không phải nhận đòn trực tiếp, nhưng cơ thể cô đã văng vào không trung nhờ ảnh hưởng của cú đấm.

“Void Impact!”

– Terminating Dimensional Interference

Một lỗ hổng không gian xuất hiện trên Wally Robot nhưng không gây thương tổn như những kẻ khác. Add ngạc nhiên đưa tay thu lại những Dynamo của mình.

Gì… Cái thứ đồ hộp có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của mình? Cậu không tin vào mắt mình nữa.

Cót két! Wally Robot nhắm nắm đấm của mình về phía Add vẫn đang chớp mắt không ngừng vì sốc. Cậu đã không kịp nhận ra hành động đó và di chuyển. Wally Robot phát ra một giọng nói máy móc.

– Rocket Punch!

Add rốt cuộc cũng hoàn hồn khi nghe thấy tiếng hiệu lệnh và lập tức tìm cách né đòn nhưng nó đã đến quá gần. Không còn đủ thời gian để cậu kích hoạt chế độ biến dạng chiều không gian.

Cậu sẽ phải hứng trọn cú đấm đó!!

Add cắn răng chuẩn bị nhận đòn, bỗng trước mặt một cây roi quất xuống đất và tạo thành một chuỗi những cú nổ liên tiếp. Đòn tấn công của Wally Robot dường như bị chặn lại bởi những cú nổ. Nó dừng lại và trở về cánh tay của Wally Robot.

Rắc. Wally Robot lao đến chỗ bọn họ sau khi đã lắp ráp lại cánh tay.

“Đừng có đứng đó mà ngẩn ra.”

Eve đến gần và nhắc nhở Add sau khi cô rút roi ra. Cậu cuối cùng cũng hoàn hồn và nhìn chằm chằm vào Eve.

“Quá trễ để chạy rồi. Phải chiến đấu thôi.”

“Hiểu rồi.”

Ara không biết bằng cách nào đã đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh Add sau khi lãnh phải cú đấm của Wally Robot. Dù không trúng trực diện nhưng khuôn mặt cô có chút nhợt nhạt và quần áo thì tả tơi. Thương tổn cũng đáng kể đấy.

Nhưng lời nói của cô không ngại ngần gì cả.

“Như lần trước, tôi sẽ chạy lên trước cố để câu giờ. Phần hỗ trợ để lại cho hai người nhé.”

“Thế ổn chứ?”

Add sau một lúc lặng người cũng nói được gì đó. Cậu không dễ dàng gạt được cú sốc khi bất ngờ chứng kiến một thứ có thể vượt qua tính toán và công nghệ của cậu.

Nhưng trông Ara có vẻ hoạt bát hơn bình thường.

“Tôi sẽ không thất bại đâu, miễn là chừng nào tôi có trái tim của công lý đứng về phía mình.”

“Nếu cô bất cẩn thì dễ lắm đấy.”

“Tôi sẽ ổn thôi! Vì đã có hai người ở bên mà.”

Ara mỉm cười rạng rỡ, nhìn về phía Add và Eve. Eve thở dài, có vẻ như cô không phản đối Ara nữa, cô nhìn về phía Add.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn hết kinh ngạc.

“Nếu vị trí trưởng nhóm quá sức đối với cậu thì có thể giao nó cho tôi.”

“… Ai bảo tôi quá sức?”

Add nổi giận theo bản tính và lắc đầu. Cậu nhìn về phía Wally Robot đang từ từ tiến về phía họ. Add không biết thứ gớm ghiếc này có từ đâu nhưng cậu có thể thong thả tìm hiểu sau khi xé xác nó thành từng mảnh nhỏ.

“Kukuku, tao sẽ biến mày thành một đống sắt vụn.”

Xem tiếng cười của Add như một tín hiệu, Ara nhanh chóng lao về phía Wally Robot.

 

Wally Robot No.44 bất ngờ xuất hiện trước nhóm gây náo loạn và có chút khó khăn khi đối phó với nó.

– Multi-Missile

“Kugh!”

Wally Robot mở phần bụng và 10 hỏa tiễn được bắn ra. Add điều khiển Dynamo bắn hạ từng cái. Cậu không thể để việc này cho Eve vì cô không hề rảnh tay giúp Ara.

“Hornet Sting!”

Eve cụ thể hóa một quả hỏa tiễn và nhắm thẳng vào Wally Robot nhưng nó chẳng xây xước gì.

“Hướng này!”

Thở hổn hển, Ara cũng tấn công Wally Robot bằng tất cả sức lực. Nhưng cô cũng chẳng gây ra tổn hại gì cho nó.

Kẻ địch của họ là một robot; nó không biết mệt mỏi dù chiến đấu lâu thế nào vì thế tình hình này cực kì bất lợi đối với cả ba khi trận chiến cứ kéo dài.

“Kuk, Void Field!”

Add chán nản tạo một vùng không gian liên tục luân chuyển quanh mình cố để kìm chặt Wally Robot. Nhưng không giống những kẻ khác, nó không có tác dụng.

Nó vẫn đứng vững trên Void Field và vung tay tấn công Ara. May mắn thay, cô đã kịp thời né những đòn của Wally Robot trong ngàn cân sợi tóc… nhưng cô không thể né tránh mãi.

“Kugh…”

Nếu những kỹ năng về không gian không hề hấn đối với nó, nghĩa là sức chiến đấu của Add giảm đi một nửa. Thế nên cậu phải tập trung vào việc hỗ trợ bọn họ… nhưng có thể giữ được bao lâu đây?

“Ugh?!”

Dường như phản ứng của Ara đang chậm dần.

“Explosion Impact!”

Và những đòn đánh của Eve chẳng đáng kể gì so với nó. Bọn họ sẽ gục ngã mất.

“Kugh, thứ gớm ghiếc đó từ đâu chui ra chứ…”

Dù cho bề ngoài nó giống như một mớ phế liệu, suy đoán của Eve đã đúng. Add muốn rút lui như Eve đã đề nghị nhưng không thể nữa rồi.

Mười tên lính gác bao vây cả ba người. Chúng không tấn công… nhưng nếu bọn họ chạy trốn những tên này sẽ gây xao nhãng và cản đường trong phút chốc. Wally Robot sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó.

“Mình nên làm gì đây?” [Mình không chắc câu này 2nafish có type nhầm hay gì đó không vì cái ngôi của nó hơi… kì. Về sau nếu hiểu rõ chỗ này mình sẽ edit lại.]

Thật ra Add vẫn chưa tung hết sức. Cậu có một sức mạnh, một kĩ năng bí mật bao lâu nay cậu vẫn che giấu để đề phòng.

Lý do cậu vẫn không sử dụng nó dù cho họ đang gặp trở ngại lớn là… vì tương lai.

Cho ngày mà Add cướp lấy Core của Eve. Để đối phó với El Search Party, cậu cần một cặp kĩ năng ẩn.

Add lưỡng lự có nên sử dụng nó ngay lúc này. Nếu vậy thì về sau chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn.

Part 9.

 

“Ugh!!”

“Eve!”

Một cú Rocket Punch bay thẳng về phía Eve. Cô đã cố nhưng vẫn không thể thoát khỏi nó. Dường như Eve đã kịp thời phòng thủ nên không có thương thế gì nghiêm trọng. Tuy vậy, cú va chạm vẫn đẩy cô về phía Add.

“Cô không sao chứ?”

Add sốt ruột hỏi han khi vẫn đang cân nhắc nên hay không nên. Toàn bộ kế hoạch của cậu sẽ hoàn toàn vô nghĩa khi bị phá hủy chỉ vì một phút do dự. Khi Add vừa định sẽ sử dụng kĩ năng bí mật, Eve cắt ngang.

“Không có gì. So với Nasod chỉ là trò trẻ con.”

“Thế sao? Vậy cái thứ đó là gì?”

“Tôi không biết. Nó trông giống một thứ tôi đã gặp qua nhưng không phải.”

“…Nó có phải là Nasod?”

Eve không trả lời. Theo phản ứng của cô, Eve không thể không thừa nhận sức mạnh của nó, nhưng cô không muốn nói ra.

Không, không cần quan tâm nó có hay không phải Nasod! Tình hình càng lúc càng tệ hơn mới là vấn đề càng phải chú tâm. Cậu cần phải nhanh chóng quyết định khi Ara vẫn còn có thể chống đỡ nó.

“Tôi…”

“Tôi sẽ giải quyết nó. Cần phải giữ khoảng cách khi sử dụng kĩ năng này nên tôi cần cậu đánh lạc hướng nó một lúc.”

Eve lên tiếng cắt ngang Add. Cô kẽ thở dài và đánh một ánh nhìn kì lạ về phía Add.

“Những chức năng của tôi sẽ yếu đi khi tôi sử dụng nó. Tôi cần cậu che chắn.”

“…Hiểu rồi.”

Có vẻ như Eve cũng ẩn giấu một năng lực bí mật. Vậy thì Add không cần phải do dự nữa.

“Úi da!”

Ara đã khéo léo lách mình khỏi những cú tấn công của Wally Robot nhưng dường như may mắn của cô không còn nữa, Ara kêu lên và bị hất về phía sau. Cô đã tránh được đòn chí mạng nhưng máu đang nhỏ giọt từ bên má của cô. Thời gian không đủ để chần chừ.

“Kuku, vậy tôi lên trước đây!”

Add không biết Eve đang dự tính điều gì nhưng không kịp để hỏi nữa. Cậu leo lên Dynamo và bay về phía trước.

Thật ra thì dù cho lính gác có bao vậy quanh họ, Add vẫn dễ dàng đột phá vòng vây chỉ cần sử dụng khả năng bay của Dynamo. Nhưng sao cậu không chạy thoát?

“…Chuyện hiển nhiên. Thoát ra chẳng có ý nghĩa gì khi phải bỏ lại Eve cả.”

Eve, công nghệ đã tạo ra cô cùng Core của cô là thứ cực kì cần thiết cho kế hoạch của Add. Cậu không thể bỏ mặc mà chạy trốn một mình được.

“Kahahaha! Nhìn đi đâu đấy?!”

Add lượn trên đầu Wally Robot và bắn một luồng điện chấn vào nó. Wally Robot điên cuồng đung đưa cánh tay mình hòng bắt được Add. Cậu tiếp tục tấn công Wally Robot và giữ khoảng cách với nó nơi độ cao mà cánh tay Wally Robot không thể vươn tới.

Điện chấn không mạnh bằng khả năng xé mở không gian đó. Nhưng tính sát thương của nó vẫn không thể coi thường. Add có thể thấy mặt của Wally Robot vỡ thành từng mảnh và một vết nứt bắt đầu hình thành trên vai của nó.

“Kuku, vậy nghĩa là nó không hề bất khả chiến bại…”

Add cười lớn khi nhìn thấy một vài thương tổn trên Wally Robot. Những đòn tấn công của Ara và Eve không phải không có tác dụng. Chỉ là nó không biểu lộ ra bên ngoài. Nếu Add tiếp tục thế này cậu có thể thắng.

– Rocket Punch!

Wally Robot có lẽ cũng đã hiểu được tình hình vì nó đồng thời phóng cả hai nắm đấm về phía Add. Không chút lưỡng lự, cậu bay lên cao, hạ xuống, lộn nhào và vô số những động tác bay nhảy khác né các cú đấm như đang vờn

Mục đích của cậu là lôi kéo sự chú ý của nó; Eve sẽ là người dứt điểm.

Add trộm nhìn khi đang bay vòng quanh để tránh đòn và thấy Eve đang đứng một chỗ không quá xa so với Ara.

“Chính là nó…”

Cậu nghĩ ngợi khi vẫn cố né những cú đấm của Wally Robot.

Đột nhiên một phía của vòng vây từ bọn lính canh bị phá. Một cậu nhóc tóc tỏ tay vung một thanh kiếm còn cao hơn bản thân đánh những tên lính gác bay xa. Sau đó cậu đập thanh kiếm xuống đất và hô to.

“Flame Geyser!!”

“Uwaaaah!”

Những tên lính gác bị hất bay bởi một cột lửa phun ra từng lòng đất. Add không thể không nghi ngờ những gì mình vừa thấy.

“Mọi người ổn chứ? Tôi tới để trợ giúp!!”

Là Elsword. Bằng cách nào đó cậu ta đã phát hiện nhóm gây rối đang gặp nguy hiểm và đến cứu viện… Nhưng bất ngờ hơn đối với Add chính là khung cảnh vừa xảy ra trước mặt cậu.

Trước đó, Elsword rõ ràng là một thằng nhóc yếu ớt thậm chí phải khó khăn lắm mới hạ gục được Banthus… Nhưng hiện tại lại rất khéo léo đánh bại những tên lính của tòa lâu đài. Đương nhiên vẫn chẳng là gì khi so với Add nhưng không ngờ cậu ta lại tiến bộ nhanh đến vậy.

“Chậc…”

Add cảm thấy khó chịu và dùng một bàn tay ôm lấy khuôn mặt. Cú đấm của Wally Robot theo ngay sau lưng cậu.

Cậu lộn người trong không trung để xem xét tình hình dưới mặt đất. Elsword đã hạ đo ván cả vòng vây và nhảy về phía Wally Robot. May mắn rằng Eve không phí thời gian để ý Elsword, cô đã sẵn sàng.

“Junk Break!!”

Theo sự điều khiển của Eve, một trục dao được triệu hồi ngay phía trước cô. Trục dao đó xuyên qua thân hình của Wally Robot và bắt đầu xoay, tạo ra một âm thanh đáng sợ.

Đúng như tên gọi… Cô sẽ xé xác tên Wally Robot thành từng mảnh nhỏ!

– Kiiiii!

Không giống như khả năng thao túng không gian của Add, kỹ năng này tạo ra một trục dao và nghiền nát mục tiêu. Wally Robot không thể làm gì được. Có vẻ như nó cố chống cự một chút. Nhưng khi trục dao tiếp tục xoay, những phần cơ thể có nó văng ra cùng với tia lửa điện. Với cơ thể đã bị ghiền thành từng mảnh, Wally Robot khụy gối và đầu nó nổ tung. Hai nấm đấm đuổi theo Add cũng phát nổi trên không trung.

“Rất ấn tượng.”

May thay Add đã được chứng kiến kĩ năng này. Nó thật sự khủng khiếp. Cậu có thể sẽ xong đời nếu không biết gì về nó.

– Kiiiiii…

Trục dao xoay chậm dần rồi biến mất.

Mọi thứ đã sạch sẽ nên Add hạ cánh ở một chỗ khá xa so với những người còn lại trong nhóm.

“Gì? Xong rồi sao?”

Elsword chỉ vừa dũng cảm tiến về phía Wally Robot rút kiếm về hậm hực. Eve quỳ trên mặt đất và thở hổn hển. Cô nhìn về phía Elsword với vẻ mặt mơ màng.

“Chậc…”

Add không thích Eve làm vẻ mặt đó. Khi Add vừa định mặc kệ nó và xoay đầu… Một tiếng hét lọt vào tai cậu.

“Một phản ứng năng lượng rất lớn!!”

Giọng đó là của Ara- không, là Eun dựa vào âm điệu khá chắc. Bất ngờ, Add nhìn về phía trước và nhìn thấy một luồng năng lượng trắng sáng tích tụ lại gần ngực của Wally Robot.

– Breast Beam.

Mục tiêu của nó chính là Elsword đứng ngay phía trước; cậu ta sẽ ăn trọn cú này.

“Hmph.”

Add chẳng quan tâm chuyện xảy ra với Elsword. Nhưng Eve có thể sẽ dây vào nên cậu phải đưa cô rời đi! Không do dự, Add leo lên Dynamo nhưng cậu sững sờ tại chỗ.

 

Cuối cùng tác dụng phụ của Junk Break biến mất, Eve quăng mình.

 

“Không…”

Add hiểu cô muốn làm gì, tiếng hét bất giác tuôn ra từ cổ họng cậu.

 

Và đẩy Elsword chưa kịp định thần ra xa.

 

“Khônggggggg.”

Tiếng khóc của cậu vang khắp khu vườn khi thấy cơ thể của Eve biến mất bên trong bên trong chùm tia khổng lồ.

 

EveCodeExoticBreakingNovel

 

Cho đến phút cuối cùng, ánh mắt của cô vẫn luôn hướng về phía Elsword.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel