Tập 1 – Chương 3: Cao thủ/Expert

Tập 1 – Chương 3: Cao thủ/Expert
5 (100%) 9 votes

Hoàng hôn… Lâu đài hoàng gia Elechia, đại sảnh. Tại nơi này, mọi người đều cho rằng trận đấu cuối cùng lựa chọn quốc vương đã có kết quả.

Phía trước ngai vàng là một chiếc bàn nhỏ, cùng với hai chiếc ghế được đặt đối diện với nhau. Người xem đông nghịt trong đại sảnh đều tập trung ánh mắt vào một người đang ngồi ở đó.

Một thiếu nữ với mái tóc dài màu đen bóng, ngồi khoanh tay tựa vào bàn, khuôn mặt vô cảm, đeo mạng che mặt và y phục màu đen giống như tang phục, vẻ cứng đờ tỏa ra khí tức khiến người ta có cảm giác như đang ngồi cạnh một người chết …

Đúng vậy… Người đã gian lận và loại Steph ở quán rượu … cũng chính là cô gái này.

Một ông lão mặc trang phục như quan lớn nói:

“… Như vậy, vị này… Clamy Djer là người thắng còn lại trong cuộc thi đấu tuyển chọn… còn ai muốn khiêu chiến cô ấy nữa không?”

Mặc dù trong đại sảnh rất ồn ào, nhưng xem ra chẳng ai có dáng vẻ của một người khiêu chiến.

Đó cũng là bình thường… thiếu nữ đã toàn thắng đến tận bây giờ… Clamy. Đến lúc này, hẳn là đã không còn ai nghĩ rằng mình có thể chiến thắng được cô ấy nữa rồi.


Vì thực tế này, Clamy nhắm hai mắt lại, vẻ mặt vốn đã không cảm xúc lại càng tăng thêm một phần cảm giác vô tình.

Thấy vậy, ông lão bèn nói.

“… Như vậy, tuân theo di ngôn của quốc vương đời trước, Clamy-sama… sẽ trở thành quốc vương mới của Elechia. Ai có ý kiến xin mời đứng lên, nếu không thì hãy giữ im lặng…”

“À, có có~. Tôi có ý kiến. Ý kiến đây, ý kiến đâ~y!”

Nghe được câu nói vang khắp đại sảnh, cắt lời của ông lão, thiếu nữ tóc đen… Clamy mở mắt ra.

Trong đại sảnh ồn ào hẳn lên, tất cả ánh mắt đều nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một vị quản gia, cùng với một thiếu nữ có mái tóc dài màu trắng… Sora và Shiro đứng lên giơ tay.

“Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi có ý kiến, hai chúng tôi có.”

“… Ưm.”

“… Ai thế?”

Vẻ mặt Clamy không biểu tình nhìn hai người, sau đó chuyển ánh mắt về phía sau.

“… Là người hầu…. của Stephanie Dora?”

Steph đang đứng sau lưng hai người, đôi vai bỗng run rẩy.

Cô gái kia vẫn vô cảm, lại hơi giống như chế nhạo nói:

“… Vì thua tôi nên mất đi tư cách ứng tuyển, cho nên mới đưa người hầu của mình tới sao? Thật đúng là, đã lằng nhằng lại còn mất mặt nữa…”

Thế nhưng, nhìn Clamy không hề che giấu sự khinh miệt nói ra những câu như vậy, Sora chỉ mỉm cười bước lại gần nói:

“A ha ha, này nhé, cô không có tư cách để nói những lời đó.”

“… Anh có ý gì?”

“Ai da, thực ra thì tôi chẳng có chút hứng thú nào đối với thứ phiền phức như ngai vàng quốc vương đó cả.”

Sora vừa gãi đầu vừa nói giống như gặp phải một chuyện rất phiền phức. Clamy nheo mắt lại.

“… Vậy thì, có thể mời anh biến đi được không? Đây cũng không phải là nơi để mang trẻ con tới chơi.”

Sora mỉm cười… khẽ nói [Nhưng mà], ánh mắt vụt trở nên sắc lạnh.

“Không thể nhường ngai vàng cho [kẻ lừa đảo mượn sức mạnh của quốc gia khác], đúng không?”

Lời vừa thốt ra, trong thành lập tức trở nên xôn xao.

… Sức mạnh của quốc gia khác?… Như vậy là sao? Có điều những âm thanh này không được chú ý lắm.

Sora hỏi với giọng chỉ có Shiro nghe được.

“… Có ở đây không?”

Trong tay Shiro là chiếc điện thoại di động mà hôm qua Sora dùng để chụp ảnh trong quán rượu. Xác nhận những người đồng thời có mặt trong ảnh hiển thị trên màn hình và trong đại sảnh này.

“… Bốn người.”

Shiro trả lời.

“Vậy trong đó… có ai giấu vành tai không?”

“… Một người.”

“Bingo. Vậy hãy chờ cơ hôi vạch trần cô ta.”

“… Ưm.”

Steph nhìn hai anh em đang thương lượng, hỏi.

“Này… Đây, đây là chuyện gì? Sức mạnh của quốc gia khác là sao?”

Steph khẽ thì thầm vào tai Sora, còn Sora lại giống như chịu thua cô, trả lời.

“Cậu vẫn chưa hiểu sao? Được rồi, lấy ví dụ nhé? Chẳng hạn như…”

Sau đó cao giọng nói.

“Chẳng hạn như nếu có người cấu kết với tộc Elf, dùng ma pháp để giành được chiến thắng lên làm quốc vương, vậy thì quốc gia này coi như xong rồi.”

Sư ồn ào trong thành cuối cùng đã biến thành sự rối loạn mang theo sợ hãi. Sora nhìn cảnh tượng này, xác nhận thật sự không có ai phát hiện ra chân tướng.

“… Có điều, vấn đề quan trọng như thế mà cũng không nhận ra được, vậy loài người thất bại liên tục cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

“… Này, anh.”

Clamy vừa nói vừa đứng lên, đi về phía Sora.

Khuôn mặt bị chiếc mạng che phủ kín, không nhìn thấy biểu tình, lại tỏa ra một cảm giác áp bức khác thường.

“Chẳng lẽ anh muốn nói, tôi đã dùng ma pháp để gian lận sao?”

“Đừng như thế chứ, không nghe tôi nói là [chẳng hạn như] sao? Hay là bị tôi nói trúng rồi?”

Thế nhưng cảm giác áp bức này chẳng hề có chút tác dụng nào. Sora vẫn thản nhiên chẳng thèm quan tâm đến áp lực kia, vẫn khiêu khích một cách rất lộ liễu. Điều này hẳn là xuất phát từ sự tự tin tuyệt đối của cậu.

“… Được rồi. Nếu anh có ý kiến vậy thì tiến hành thi đấu như anh mong muốn đi, thế nào?”

“Tốt~… Cô làm vậy đúng là đã giúp đỡ rất nhiều rồi ♪ Nhưng mà…”

Vừa nói, Sora vừa chặn ngang Clamy đang chuẩn bị lấy bài poker ra.

“Nếu là đánh bài poker… Vậy thì nên mời người giúp đỡ đằng kia đi sang chỗ khác thì tốt hơn, đúng không?”

Sau đó, giống như phối hợp với nụ cười và câu nói của Sora, Shiro đưa tay chỉ.

Sự huyên náo nhất thời ngừng lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung về hướng ngón tay cô bé.

Clamy… và người đàn ông bị chỉ vào, vẻ mặt cả hai người cùng thoáng co giật. Biến hóa nho nhỏ đó… Là đã đủ để Sora xác nhận đây chắc chắn là điểm chí mạng.

“…Anh đang nói lung tung gì thế?”

“Ồ, vậy sao? Thế thì có ai giúp tôi lấy hộ cái mũ của gã đó xuống không?”

Dù người đàn ông bị chỉ ra đã lui về phía sau một bước, nhưng những người đứng xem đã quây lại tháo mũ hắn xuống.

Lộ ra hai vành tai. … Là thứ thường thấy trong những câu chuyện thần thoại… đúng, đôi tai dài giống như tinh linh.

Người, người này chẳng phải là tộc Elf sao!

Xôn xao.

Kìa, kìa… Vậy thì, giống như những gì anh chàng đó nói…

Xôn xao

Cô ả kia đã dùng ma pháp để gian lận sao?

“Ủa ủa, cô gái lừa đảo xinh đẹp lạnh lùng này, không đi giúp bạn của cô sao?”

Sora tiếp tục chế nhạo, nhưng vẻ mặt của Clamy lại chẳng hề thay đổi.

“… Đừng để tôi phải nhắc đi nhắc lại mãi, tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì.”

“À, là vậy, thế thì….. Đuổi gã kia ra ngoài cũng không sao chứ nhỉ?”

Sora cười hì hì, vẫy tay “xùy xùy” giống như muốn đuổi người đàn ông tộc Elf kia ra ngoài. Sau đó cậu lại quay sang Clamy, lấy ra chiếc một chiếc máy khác… điện thoại di động của Shiro.

“Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đánh bài poker đi, không vấn đề gì chứ?”

Sora vừa bật ứng dụng điện thoại, vừa cười nói.

… Một vài giây im lặng.

Sau đó khuôn mặt Clamy vẫn không biểu tình, nhắm mắt lại nói.

“… Thì ra là vậy, anh định cấu kết với người của tộc Elf không biết từ đâu tới kia, vu cáo tôi sử dụng ma pháp, nhằm đẩy tôi vào vị trí [kẻ địch của loài người]… đúng không?”

“Ô, đúng là một lý do không tệ. Hay phải nói là cô đã sớm chuẩn bị rồi?”

Clamy nghe Sora tiếp tục châm chọc.

“… Nhưng tôi cũng có danh dự của mình.”

Vẫn là khuôn mặt vô cảm, không nhìn ra được thái độ gì, nhưng ánh mắt sau lớp mạng che chiếu tới lại giống như muốn đâm thủng Sora.

“Sẽ theo như ý anh, muốn đuổi tên tộc Elf kia đi đâu thì tùy. Vậy… chúng ta hãy dùng trò chơi thích hợp nhất để chứng minh thực lực, không thể gian lận để phân thắng bại đi.”

Nhưng ánh mắt và đề nghị này đều nằm trong dự đoán của Sora, cho nên cậu chỉ hời hợt đáp lời.

“Được thôi… điều thứ năm trong [Mười Minh ước], bên tiếp nhận khiêu chiến có quyền quyết định nội dung trò chơi… Có điều, thấy bây giờ cô tự dưng muốn bỏ bài poker mà vẫn không truy hỏi kỹ càng, sao tôi lại tốt bụng thế cơ chứ ♥”

Nói xong, cậu đưa ống kính điện thoại di động về phía Clamy, chụp “tách” một tấm.

“Ừm, cô đúng là không ăn ảnh à? Tôi cảm thấy nên cười một chút thì sẽ đáng yêu hơn.”

Dứt lời, Sora đưa màn hình hiển thị tấm ảnh về hướng Clamy. Mặc dù ánh mắt của Clamy giống như muốn giết chết mình, nhưng Sora vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.

… Bị ánh mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả quan sát.

Clamy chợt cảm thấy như có một luồng hơi lạnh nhàn nhạt chảy khắp toàn thân…

Clamy đề nghị về nhà mang trò chơi thích hợp nhất để chứng minh thực lực tới. Cô nói “Xin đợi một chút” rồi rời khỏi lâu đài hoàng gia.

Ở bên kia, mấy người Sora chờ đợi trong tòa lâu đài đang dần chìm vào ánh tịch dương.

Sora cùng Shiro ngồi trên ghế dài, hí hoáy với điện thoại di động trong lúc đợi, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh quất.

Sau khi xác nhận xung quanh không còn ai nữa, Steph nôn nóng hỏi.

“…. Vậy, vậy thì, tôi, bị cô ta dùng ma pháp phải không!?”

“…. Giọng chị, to quá, đấy.”

Steph hoàn toàn không hiểu tại sao lại phải thay đổi hiện trường.

…. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã hiểu chân tướng trò gian lận đã đánh bại mình. Càng huống hồ đó còn là trò gian lận dựa trên ma pháp, sau khi biết được điểm này, việc cô cảm thấy có chút kích động cũng không phải là chuyện gì quá khó hiểu.

Nhưng Sora giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, lơ đãng trả lời.

“Đúng vậy, không sai…. Nói chính xác là bị người hỗ trợ tộc Elf kia sử dụng ma pháp.”

“Là, là ma pháp kiểu gì vậy?”

Rút cuộc là đã trúng phải ma pháp như thế nào? Còn cả, Sora chỉ là một con người, tại sao lại khám phá ra được chuyện đó?

Thêm nữa cô cũng rất tò mò với dụng cụ mà hai người đang sử dụng. Dụng cụ của thế giới khác…. Nói không chừng chính là dùng thứ này sẽ có thể kiểm tra được ra ma pháp.

Nhìn Steph hai mắt đang mở to đầy vẻ mong đợi, chờ được giải đáp, câu trả lời của Sora là.

“Ai mà biết được? Hoàn toàn không có manh mối gì.”

….. Một lời giải đáp làm cảm xúc tụt đến thê thảm.

Mặc kệ Steph đang ngây ngốc vì ngạc nhiên, Sora bình thản nói tiếp.

“Chuyện ăn gian là hoàn toàn xác thực. Lúc trong quán rượu, tôi đã xem cô ta thi đấu với cậu, thủ đoạn góp bài của cô ta rõ ràng là bằng gian lận. Tôi và Shiro đều lập tức chú ý tới chuyện đó.”

“…. Là Shiro, chú ý tới.”

“…. Em gái sao cứ phải xét nét từng tý một thế…. Mà chuyện ấy thì sao cũng được.”

….. Hôm trước, trong quán rượu ở tầng một nhà trọ. Chứng kiến trận đấu poker giữa Steph và Clamy.

Tình cờ là cũng vừa chơi poker, trùng hợp là cũng sử dụng gian lận, Sora đã khẳng định chắc chắn như vậy. Nhưng mà….

“Nhưng nếu hỏi tôi rút cuộc là làm thế nào thì hiển nhiên là tôi không biết được. Dù sao thì cũng chẳng có chút hiểu biết gì về ma pháp cả.”

“……”

Nghe Sora trả lời như không có chuyện gì xảy ra, Steph chỉ biết há hốc mồm.

“Ôi chà, ma pháp đúng là lợi hại. Nếu là [sửa đổi ký ức] hoặc là [viết lại quân bài] thì căn bản không cách nào chứng minh, cũng không hề có chút cơ hội thắng nào. Nếu loài người không thể cảm nhận được ma pháp thì sẽ dính đòn mà chẳng thể phát hiện ra được.

“…. Chờ đã.”

Có vẻ cuối cùng cũng sống lại khỏi trạng thái hóa đá, Steph lắc đầu hỏi.

“Chờ một chút, nếu đã như vậy thì làm thế nào mới thắng được chứ!”

“Hử? Không thể thắng được chứ sao.”

Nghe Sora khẳng định dứt khoát, Steph một lần nữa ngây ra như phỗng.

“Đối mặt với đối thủ như thế, thắng được mới là chuyện lạ. Tóm lại chỉ đơn giản là [chắc chắn thất bại] mà thôi…. một phần vạn cơ hội thắng cũng không có.”

Nhưng mà trước khi Steph kịp khôi phục lại để mà bắt đầu kêu gào, Sora đã bổ sung thêm một câu.

“Vì thế mới phải tránh chuyện đó ra.”

“……. Eh?”

Sora quay lại nhìn trực diện vào Steph, nói.

“Chú ý nhé, tiếp theo đây tôi sẽ cố gắng giải thích đơn giản một chút.”

“Ơ, ừm…..”

“Đầu tiên, về cuộc đấu loại lựa chọn quốc vương này, người chiến thắng sẽ trở thành người đại diện cho toàn bộ Imanity.”

“Ừm ừm….”

“Nhưng phương án này có sơ hở. Bởi vì có kẽ hở để quốc gia khác can thiệp vào.”

“……Ô. Chuyện này, đúng là vậy….”

Tới khi bị chỉ thẳng ra điều mình vẫn luôn không chú ý tới này, Steph rất không cam lòng, tránh ánh mắt sang chỗ khác.

…. Đúng vậy. Trong cuộc tuyển cử dùng phương pháp đấu vòng tròn vô điều kiện để quyết định này….. Nếu quốc gia khác dùng biện pháp loài người không cách nào phát giác được để hỗ trợ ai đó giành chiến thắng, chính phủ bù nhìn sẽ được thành lập.

Loài người sẽ hoàn toàn mất đi khả năng chiến thắng, cuối cùng thực sự đi tới diệt vong.

Thực là một phương án đầy rẫy sơ hở, ngu ngốc cùng cực.

“…. Cũng có nghĩa là, đây không phải chiến đấu cá nhân, mà là chiến đấu quốc gia, chiến đấu ngoại giao. Ok?”

“Ơ, ư ư…. Tôi hiểu rồi.”

“Vậy thì, tộc Elf, phải không nhỉ? Tuy đám người đó muốn dùng thủ đoạn này để đưa ra một con rối hình người làm quốc vương… Nhưng cậu không nghĩ là chỉ có một mình tộc Elf mới có thể nghĩ ra được phương pháp cấp độ này đúng không?”

“…… Chuyện, chuyện đó…..”

“Những quốc gia khác hẳn cũng có cân nhắc chuyện tương tự, đã thực sự tiến hành trong thực tế hay không thì tạm chưa bàn, nhưng tóm lại là khả năng này rất lớn.”

Như vậy….

“Bây giờ chúng ta lợi dụng ngược lại điểm này, khiến bọn chúng nghĩ rằng [Tôi cũng là một kẻ như vậy].”

Sora vừa hý hoáy với điện thoại di động, vừa mỉm cười láu cá.

“Mang theo trang bị mà con người không thể có được, bộ dạng giống như là chỉ cần dùng thứ này là có thể nhìn thấu được ma pháp của tộc Elf, tự nhiên là sẽ khiến đối thủ phải gánh chịu rủi ro rằng nếu sử dụng ma pháp lộ liễu thì sẽ lập tức bị lật tẩy, mất đi tư cách. Hơn nữa kẻ mấu chốt sử dụng phép thuật kia đã bị hoài nghi và đuổi ra ngoài….”

“Là, là như vậy…. Nên mới đề xuất cuộc đấu không bị gian lận ảnh hưởng!”

Thấy Steph lập tức nở nụ cười, Sora chỉ biết lộ ra ánh mắt chán nản, so vai nói.

“….. Cậu thật là, đầu óc ngây thơ đến thế nào nữa đây.”

“Tại, tại sao lại bị mắng tiếp!?”

“Có nghe lời tôi nói không đấy? Quốc gia khác can thiệp vào là điều nằm trong dự tính. Cũng có nghĩa là, phải coi rằng bọn chúng đã tính đến trường hợp sẽ có người giống như tôi xuất hiện mới là hợp lý đúng không?”

“A…..”

Tiếp đó, quay trở lại với vấn đề đang suy nghĩ lúc đầu, Sora thoáng trầm tư, khẽ nói.

“…. Kẻ địch hẳn là đã chuẩn bị trước rồi. Chuẩn bị để dù trong tình huống này cũng vẫn có thể sử dụng gian lận.”

……

Đột nhiên, giống như nhớ ra được điều gì đó từ câu hỏi của Steph, Sora nói.

“Steph, có phải cậu từng nói tuy loài người không thể sử dụng ma pháp nhưng vẫn có thể chơi [trò chơi do ma pháp vận hành] đúng không?

“Eh, ừ ừ…”

Giống như đã tìm ra được đáp án, Sora nở một nụ cười sảng khoái.

“Cũng từng nói [tộc Elf là chủng tộc thành thạo ma pháp nhất] đúng không? Vậy thì hẳn là đã nghĩ tới chuyện phải giao đấu với những quốc gia có khả năng phát hiện ra ma pháp, hơn nữa còn chuẩn bị tốt những trò chơi có thể thêm vào những đòn gian lận càng phức tạp, càng khó bị phát hiện hơn mới đúng… E là giờ cô ta đang đi để lấy [thứ đó].”

Thế nhưng, câu nói này lại khiến sắc mặt Steph vụt sa sầm.

“…. Sao, sao lại như vậy? Thế thì không phải là càng khiến tình huống thêm tồi tệ sao?”

“…. Hả? Tại sao?”

“Hử? Bởi vì có ma pháp gian lận phức tạp hơn gì đó ấy…..”

Không biết đã là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi, Sora lại thở dài.

“Thế này nhé….. Đối với Imanity thuần túy như chúng ta mà nói, những ma pháp đơn thuần can thiệp trực tiếp như [thay đổi ký ức] hoặc [xuyên thấu thị giác] mới là uy hiếp lớn nhất bởi dù sao thì chúng ta cũng không thể phát hiện ra. Nhưng trong trường hợp phải đối đầu với những quốc gia không phải như vậy thì sẽ không sử dụng những loại ma pháp như vậy nữa.”

Cũng tức là trò chơi “theo bề ngoài” thì có vẻ là công bằng. Nhưng trên thực tế đã thêm vào chức năng mang lại lợi ích áp đảo cho bên mình. Hơn nữa cũng không cách nào phát hiện… Cũng tức là trò chơi sẽ không trực tiếp can thiệp đến đối phương.

Đại khái là nhất định sẽ sắp đặt trò gian lận tuyệt đối có lợi.

Thế nhưng, thủ đoạn [tất thắng] như lúc Steph bị khiêu chiến poker sẽ không còn tồn tại nữa.

Mục đích duy nhất của chiếc điện thoại di động chỉ là để đối thủ phải đưa ra kế hoạch đã định trước đó mà thôi. Bây giờ, mọi chuyện đều tiến hành hoàn hảo như dự tính.

“…. Nhưng, nhưng mà.”

Đột nhiên, giống như hiểu ra chuyện gì đó, Steph lần đầu tiên đưa ra được một ý kiến chính xác.

“Cho dù như vậy…. Bên ta vẫn không thể thay đổi được cái [bất lợi mang tính áp đảo] đó phải không?”

“Ừ, đúng rồi. Vậy thì có vấn đề gì sao?”

Nhưng Sora trả lời không chút để tâm, ôm lấy Shiro đang ngồi trên ghế dài, nói.

“Chỉ cần không phải là trò chơi không thể thắng nổi theo nguyên lý thì đối với 『  』, hai chữ ‘Thất bại’ không hề tồn tại.”

“… Ưm”

Vừa đánh bại phần mềm Shogi độ khó cấp cao nhất trong điện thoại, Shiro gật đầu tán đồng.

……. Và rồi.

Shiro như cảm ứng được điều gì đó, quay đầu lại.

Một bóng người đang bước lại gần… Đó chính là Clamy, người đã bắt họ chờ một lúc khá lâu.

“….. Không ổn, không biết vừa rồi đã bị cô ta nghe thấy hay chưa.”

Sora hạ giọng lẩm bẩm chỉ vừa đủ để Shiro nghe được, Shiro khẽ gật gật đầu. ….. Giống như đang nói “Không sao đâu.”

Như để chứng minh câu trả lời của cô bé, câu đầu tiên Clamy nói là.

“…. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hai người là gián điệp từ đâu tới?”

Sora thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng bề ngoài thì không biểu lộ ra chút nào, chỉ cười hì hì đáp.

“A, phải, trên thực tế chúng tôi là người của nước…. Này, cô nghĩ tôi sẽ nói thế sao? Có bị đần không vậy?”

“…. Tôi sẽ không giao đất nước này cho ai khác.”

“Tôi biết rồi nhé? Là vì phải giao lại cho tộc Elf đúng không~”

“…. Không phải.”

Sora tiếp tục cợt nhà khiêu khích, nhưng Clamy lộ ra ánh mắt nghiêm túc, hoàn toàn phủ định.

“Tôi sẽ không giao cho bất kỳ ai. Quốc gia của chủng tộc loài người sẽ mãi mãi chỉ thuộc về chủng tộc loài người.”

“….. Ồ?”

Nghe Sora tỏ vẻ “Đúng là bất ngờ”, ra ý muốn mình nói tiếp, Clamy nghiêm trang khẳng định.

“Mượn sức mạnh của tộc Elf là để bảo đảm quyền sinh tồn của loài người…. Mặc dù hai người căn bản không thể tưởng tượng được vì mục đích này, tôi đã phải trao đổi khế ước phức tạp đến mức nào…. Nhưng sau khi đảm bảo được mức lãnh thổ bắt buộc phải có tối thiểu…. tôi sẽ cắt đứt quan hệ với tộc Elf.

….. Oa….

Ngay cả là Sora thì rút cuộc cũng không thể kìm nổi cảm giác muốn vò đầu bứt tai. Nở một nụ cười khổ xuất phát từ tận đáy lòng, nói.

“Tiết lộ kế hoạch như vậy cho kẻ bị hoài nghi là gián điệp của quốc gia khác, cô thật sự bị đần phải không? Muốn chết phải không?”

Nhưng Clamy nhìn thẳng vào Sora với ánh mắt dù cách một tấm sa che mặt vẫn có thể truyền tới sự tự tin cao độ.

“…. Không cần biết anh là gián điệp của quốc gia nào, thắng được tôi là chuyện không thể.”

“A ha…. Sự tự tin này đúng là không thể coi thường.”

“Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Quốc gia lớn nhất trên thế giới là [Aylwin Gard]….. Cũng tức là tộc Elf, một chủng tộc có sức mạnh ma pháp như thế sẽ không thể bị đánh bại. Chính vì như thế mới được gọi là ‘Quốc gia lớn nhất’, nếu giao đấu chính diện thì chắc chắn sẽ thất bại, không có một ngoại lệ nào khác.”

…. Ừm.

“…. Là một con người….”

Clamy buông lỏng ảnh mắt nghiêm nghị, nhìn Sora, nói.

“Tôi khuyên anh một câu. Nếu trong lòng anh còn lưu lại suy nghĩ muốn làm chút gì đó vì đất nước này, vì chủng tộc loài người thì hi vọng anh có thể từ bỏ nhiệm vụ gián điệp và dừng trận đấu này lại. Tôi xin thề sẽ không bao giờ trở thành con rối của tộc Elf.”

“…….”

Đứng trước Sora thủy chung vẫn không lên tiếng, những lời này đã có thể gọi là cầu khẩn rồi.

“Chúng ta….. Toàn bộ chủng tộc loài người không thể sử dụng ma pháp, ngay cả cảm nhận chúng cũng không được.”

Trên gương mặt ẩn sau lớp sa mỏng của Clamy lộ ra một thoáng không cam lòng.

“Muốn sinh tồn được trên thế giới này… Chỉ có thể bằng cách giành được [quyền lợi sinh tồn] dưới sự bảo hộ của nước lớn, sau đó từ bỏ tất cả thắng bại, khóa chặt tất cả mọi thứ lại. Anh có hiểu được không?”

…. Ừm.

Nếu như tuân thủ theo Mười Minh ước, bên tiếp nhận khiếu chiến có quyền quyết định nội dung trò chơi.

Đúng là dựa vào sức mạnh của chủng tộc mạnh nhất sẽ có thể giành được một khoảng lãnh thổ nhất định.

Từ chối toàn bộ tranh đấu, bế quan tỏa cảng là một chiến lược đơn giản mà lại hữu hiệu.

Không có được gì cả nhưng đồng thời cũng sẽ không mất đi gì hết. Giống như trong cờ tướng, thế trận mạnh nhất chính là án binh bất động.

Nhưng nếu như vậy….

“… Ừm, hóa ra là thế…. Đúng là kế hoạch không tồi. Tôi đã hoàn toàn hiểu rồi….”

“Vậy thì, anh sẽ đầu hàng phải không…”

Clamy khẽ nhắm mắt lại, phảng phất như đang cảm ơn….

“NHƯNG MÀ,…..TÔI TỪ CHỐI!”

Câu trả lời của Sora lại khiến cô trợn tròn mắt.

“…. Lý do tại sao… Có thể nói cho tôi nghe thử không?”

“Hư hư, đó là vì….”

Sora ôm lấy Shiro đang ngồi cạnh với vẻ mặt không thể nhìn ra được suy nghĩ gì, yên lặng quan sát mọi chuyện.

“Một trong những chuyện mà 『  』 thích nhất chính là…..”

“ĐỨNG TRƯỚC ĐỐI THỦ TỰ NHẬN ĐANG Ở VÀO VỊ TRÍ TUYỆT ĐỐI CÓ LỢI…. DỨT KHOÁT NÓI [NO] CỰ TUYỆT.”

Shiro giống như phối hợp, cùng đồng thanh nói với Sora.

Không biết được cốt truyện nguyên gốc, hai người Clamy và Steph hoàn toàn không thể hiểu nôi câu nói này có gì đặc sắc.

Chỉ biết ngơ ngác nhìn hai anh em đang vô cùng phấn khích.

“Oa ha ha ha! Lần đầu tiên đã thực sự nói được….. [Câu muốn nói nhất trong bộ bốn] rồi!”[1]

“…. Anh, cực kỳ, good job.”(*)

Cảnh hai anh em giơ ngón cái khen ngợi lẫn nhau làm hai vai Clamy khẽ run lên.

Dùng cách này để khiêu khích, hay là muốn nói không còn gì để thỏa hiệp nữa?

“…. Có vẻ là đã lãng phí thời gian rồi. Tôi sẽ dùng sức mạnh đánh bại anh đúng như những gì anh mong muốn… Tôi sẽ chờ trong đại sảnh.

“Rồi rồ~i. Mời cô cứ thoái mái chuẩn bị cái [Sức mạnh đổi được bằng cách bán mình cho kẻ khác] ấy đi nh~é.”

Sora vừa cố ý dùng lời lẽ khiến đối thủ tức giận vừa đưa mắt nhìn cô ta rời đi.

“Làm, làm vậy có ổn không? Những gì cô ta nói, tôi thấy cũng có chút hợp lý…”

Sora có vẻ kinh ngạc nhìn lại Steph đang đắn đo, sợ sệt lên tiếng hỏi mình.

“…. Nói thế nào đây, chắc cũng đến lúc cậu nên học cách ‘hoài nghi người khác’ rồi chứ nhỉ?”

Cậu giơ một ngón tay lên.

“Thứ nhất, rút cuộc thì căn cứ vào cái gì để xác định cô ta đã nói thật?”

“A….”

Đại khái là cảm thấy xấu hổ, Steph gượng gạo cúi đầu xuống, Sora thì không hề để tâm, tiếp tục giơ ngón tay thứ hai lên, nói.

“Thứ hai, nếu thật sự có thủ đoạn tất thắng thì tại sao lại phải mất công tới đây khuyên chúng ta từ bỏ trận đấu chứ?”

“….A!”

Steph vụt ngẩng đầu lên, có vẻ là cuối cùng cũng đã chú ý tới điểm mấu chốt.

“Dù chỉ có một phần vạn khả năng sẽ thất bại… Thì cũng có nghĩa là không hề có thủ đoạn chắc chắn chiến thắng…..!?”

Cũng tức là…. Kết quả giống như Sora đã dự liệu.

Thấy Steph có được một lần hiếm hoi đưa ra đáp án chính xác, Sora mỉm cười, đưa ra ngón tay thứ ba, thứ tư.

“Thứ ba, cho dù tất cả những điều cô ta nói là sự thật thì cũng không thể giao phó toàn bộ loài người cho loại ngu ngốc tiết lộ tin tức cho kẻ bị nghi ngờ là gián điệp của quốc gia khác. Tiếp đó bốn, nếu bị bọn chúng biết được bài tẩy bên này thì coi như xong rồi, ok?”

Steph há hốc mồm, không khỏi gật đầu.

“Hóa, hóa ra là đã qua suy tính cẩn thận như vậy rồi mới nói ra những lời đó…”

…. Steph đương nhiên là không biết chút gì về cốt truyện nguyên gốc. Cô chỉ thực sự thay đổi cách nhìn với Sora, đồng thời cũng cảm thấy hai gò má mình đang nóng bừng lên mà vội vội vàng vàng lắc đầu.

Nhưng Sora chỉ yên lặng nhìn theo hướng Clamy rời đi….. Hành lang kéo dài nối tới tận đại sảnh lâu đài hoàng gia.

“…. Có điều, cũng không phải chỉ có như thế là hết. Cô nàng đó… Cũng giống như em vậy.”

Tiếp đó hướng tầm mắt sang phía Shiro.

Nắm tay Shiro vừa khẽ gật đầu, tiến lên phía trước.

“…..Có hơi, quá coi thường loài người.”[2]

Mọi người cùng quay trở lại đại sảnh. Cảnh tượng đập vào mắt là vô số người xem đông nghìn nghịt đã chờ đợi từ lâu, đứng chật cả trong đại sảnh.

Tiếp đó phía trước ngai vàng là một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế. Thứ bày ở trên bàn là….

“Cờ vua…?”

Lần này… đến lượt Sora cảm thấy nghi hoặc.

Trò chơi cài đặt cách gian lận của tộc Elf… Tuy đã cân nhắc rất nhiều khả năng trò chơi khác nhau nhưng… Cờ vua vẫn nằm ngoài dự tính của cậu.

Tại sao vậy…. Trong cờ vua rút cuộc là sẽ gian lận như thế nào đây?

Trong khi Sora đang vì sự tình tiến triển vượt ra ngoài dự kiến mà không tránh khỏi cảm thấy lo âu. Clamy chỉ bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nói bằng giọng không chút cảm xúc.

“Đúng, chính là cờ vua. Nhưng thứ này… không phải là cờ vua bình thường nhé.”

Nói dứt lời, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đổ tất cả quân cờ trong hộp lên bàn cờ.

…. Tiếp đó.

Ba mươi hai quân cờ, mười sáu quân đen trắng mỗi loại, giống như có sự sống, bắt đầu tự hoạt động sắp xếp trên bàn cờ.

Cái này…. giống như là…

“Đúng thế, đây là cờ vua [quân cờ tự có ý thức]….

Giống như đọc được suy nghĩ của Sora, Clamy nói.

“Quân cờ sẽ hành động tự do. Tuy vậy, chỉ cần người chơi ra lệnh, quân cờ sẽ hành động tùy theo mệnh lệnh.”

“…. Hóa ra là vậy. Dùng chiêu đó đây.”

….. Để cô ta mang tới một trò chơi khó xơi thật sự rồi.

Sora âm thầm suy nghĩ, tính toán những khả năng gian lận có thể sẽ xuất hiện, khẽ tặc lưỡi.

“…. Làm sao đây, Shiro?”

Nếu là cờ vua thông thường thì Shiro chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ hạn chế trong cờ vua thông thường mà thôi.

Hơn nữa, không thể nghi ngờ gì, đối phương đã sắp đặt một loại ma thuật nào đó bên trong, còn dùng nó để tiến hành gian lận.

“… Không sao cả…. Nếu là cờ vua… Sẽ không thua.”

Vừa nói Shiro vừa kiên định bước lên phía trước.

…. Nhưng trước khi bắt đầu, Sora xác nhận.

“Vậy, thay đổi tuyển thủ giữa chừng cũng không vấn đề gì phải không?”

“….?”

Cả Clamy và Shiro đều cảm thấy ngạc nhiên.

“Xin lỗi nhưng mà bên tôi là player hai người trong một tham gia thi đấu. Hơn nữa ở đây còn là trò chơi chỉ một mình bên cô quen thuộc đúng không~~? Luôn cả cái khoang bên trong ấy nữa, không sai chứ?”

Sora vừa hí hoáy bấm di động vừa nói.

Giống như muốn nhìn thấu ý đồ của cậu, Clamy nhìn chằm chằm vào mắt Sora. Thế nhưng trong mắt Sora không có bất cứ một dấu hiệu nào để cho thấy cậu đã nhận ra điều gì hay chưa.

…. Phương cách ngu ngốc này không thể coi là chiêu lừa của 『  』 được.

“… Xin mời cứ tự nhiên.”

Không biết là đang lo ngại trước chiếc di động của Sora, hay là vì không thể nhìn ra được điều gì nên đã có cảnh giác. Clamy bực bội buông ra một câu… nhưng.

“…. Anh, nghĩ, Shiro, sẽ thua…?”

Người bất ngờ lên tiếng phản đối…. Lại là em gái vốn phải trở thành chiếc còn lại trong cặp cánh hai người.

“Shiro, em nóng vội rồi. Nếu là cờ vua bình thường thì khả năng em thua còn chưa tới 1/10000.”

“…Ưm.”

Shiro gật đầu như một chuyện đương nhiên. Đó là lời phát ra từ tận đáy lòng Sora, không thể thua được.

…. Nhưng mà.

Đây không phải là cờ vua bình thường…. ‘Đến chính đối phương cũng đã nói như vậy’ cơ mà.”

“…..”

“Đừng quên, hai người chúng ta chính là một, hai người hợp lại mới là 『  』. Ok?”

“…. Rất, xin lỗi. Sẽ, chú ý hơn…”

“Tốt lắm! Vậy thì, đại náo một trận đi!”

Vừa nói Sora vừa xoa đầu Shiro…. Tiếp đó ghé vào bên tai tai cô bé, hạ giọng nói.

“…. Trong lúc anh tìm cách nhìn thấu gian lận cùng tìm ra phương pháp phá giải, tiến thẳng tới thắng lợi đi.”

Shiro gật đầu, chậm rãi đi về phía chiếc bàn. Do thân hình nhỏ bé của Shiro mà chiếc ghế có vẻ hơi thấp, cô bé nhẹ nhàng ngồi ngay ngắn xuống.

“Đã trao đổi xong rồi chứ?…. Vậy thì bắt đầu đi, để các người đi trước cũng không sao.”

“……..”

Nghe lời khiêu khích lộ liễu, Shiro lập tức nhíu mày.

Đối với người đã coi cờ vua [chẳng khác gì trò cờ ca rô] như Shiro. Câu nói đó cũng ngang với hai tay dâng chiến thắng lên.

Nếu muốn hỏi tại sao thì đó là vì, cờ vua theo lý thuyết, nếu như hai bên luôn lựa chọn nước cờ tốt nhất thì bên nào đi trước [nhất định sẽ thắng]. Trong trường hợp đi sau, chỉ trong tình huống đối phương mắc phải một sai lầm mới có thể đạt tới kết quả [hòa].

“…. Tốt b2, b4.”

Theo câu nói có chút bực bội của Shiro, trò chơi bắt đầu.

Đây là một ván cờ không cần phải dùng tay di động quân cờ, chỉ cần dùng âm thanh ra mệnh lệnh, quân cơ sẽ tự động di chuyển. Tuân theo quy tắc, chỉ có trong nước đầu tiên quân tốt có thể tiến lên hai ô.

…. Thế nhưng, Clamy đã nói.

[Quân cờ có ý thức riêng].

Điều đó có nghĩa là quân cờ sẽ không chỉ tự động di chuyển theo mệnh lệnh….

Không để ý tới suy nghĩ của Sora, Clamy bình tĩnh nói.

“Tốt 7, ‘Tiến lên’.”

Đột nhiên…. Quân tốt được chỉ định,

…. Tiến lên trước ba ô.

“ “ “Ô ô!?” ” ”

Sora bật thốt lên kinh ngạc, người xem xung quanh cũng xôn xao hẳn lên.

“Đây chính là [Quân cờ tự có ý thức]…. Không phải tôi đã nói rồi sao?”

Clamy lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói.

“Quân cờ sẽ căn cứ theo [Sức thu hút][3], [Khả năng lãnh đạo], [Khả năng chỉ đạo]….. Cùng với [Tiềm chất trở thành vua] của người chơi để hành động…. Các người không cảm thấy đây là trò chơi vô cùng phù hợp cho cuộc chiến quyết định ngôi vua sao?”

“…… Chậc”

Sora khẽ tặc lưỡi… Nhưng không hề hoảng hốt chút nào.

“….Tốt d2, d3.”

Shiro vẫn bình tĩnh lạnh lùng tiếp tục trận đấu.

“Ara, giỏi đấy nhỉ? Như vậy mà vẫn có thể không nóng không vội.”

… Một khi Shiro đã tập trung vào trò chơi, các hành vi khiêu khích đều không có tác dụng gì.

Không được phép quên rằng, cho dù là được anh trai hỗ trợ. Sức tập trung mang tính áp đảo của Shiro. Có thể đánh bại được cả Thần.

…. Điều đó cũng là, sự thực.

Đối diện với Clamy liên lục sử dụng phương thức trái luật điều khiển quân cờ, cô bé không hề lộ ra chút dao động nào. Trong lúc tạm thời vẫn chưa có điều gì bất ngờ hơn, Shiro tiếp tục điều khiển quân cờ….

“…. Không thể nào.”

Người lẩm bẩm khẽ nói là Steph đang đứng cạnh Sora quan sát cuộc đấu. Nhưng rõ ràng bất kỳ ai trong lâu đài cũng có cùng suy nghĩ giống như cô.

Clamy khống chế những quân cờ gần như không cách nào dự tính được… Rút cuộc là phải dùng phương pháp nào mới có thể dồn cô ta vào đường cùng đây?

Tiếng xì xào vang lên khắp trong đại sảng.

Shiro dùng phương thức chỉ huy như chỉ có ở thần, liên tiếp ứng phó với những quân cờ hành động vượt khỏi quy tắc thông thường của đối phương. Mức độ bình tĩnh siêu đẳng này có thể gọi là đã đạt tới trình độ minh kính chỉ thủy.[4]

“Thật, thật lợi hại…. Đây gần như là áp chế được đối thủ có khả năng hành động bỏ qua quy tắc.”

“Đúng thế.”

Thế nhưng Sora vẫn tiếp tục lạnh lùng quan sát trận đấu.

“Tình hình cũng chưa có gì phải kinh ngạc cả.”

“Eh?”

“Hãy lấy ví dụ bằng Shogi đi…. Tuy không biết trong thế giới này có trò đó không nữa. Nếu là kỳ thủ cấp đỉnh cao thì dù không sử dụng mười quân Xe, Tượng, Tướng vàng, Tướng bạc, Mã, Hương xa…. Chỉ dùng Vua và chín quân Tốt cũng có thể hoàn toàn khóa chết đối thủ…. Cho dù ít hay nhiều vượt ra ngoài quy tắc thì chênh lệch thực lực giữa người đạt tầm và người trung bình cũng không dễ bị san bằng như vậy được.

Sora bình tĩnh nói.

“… Nhưng mà.”

Điều Sora đang lo lắng là chuyện khác.

Nếu đúng như Clamy nói, [Quân cờ có ý thức riêng] là mấu chốt của trận đấu này. Vậy thì…. Lo lắng đó sẽ rất nhanh chóng trở thành hiện thực.

“Tốt 5, tiến lên.”

Tuy Shiro đã ra lệnh cho quân cờ như vậy… Nhưng quân cờ lại không hề di chuyển.

“…. Ư?”

Sau khi đến tận bước này, Shiro mới lần đầu tiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở phía sau, đối lập với Steph cũng đang vô cùng ngạc nhiên.

“…. Quả nhiên, là như vậy.”

Sora chép miệng, giống như đã dự tính trước được chuyện này sẽ xảy ra.

Điều này có nghĩa là. Điểm mấu chốt của ván cờ vua này…. không phải ở chỗ chỉ cần người lãnh đạo đủ sức thu hút là quân cờ sẽ có thể hành động vượt ra ngoài quy tắc.

Điểm mấu chốt thực sự hẳn phải là [Nếu người lãnh đạo không đủ sức thu hút thì quân cờ sẽ không hành động].

Nếu như quân cờ là “binh sĩ” trong hiện thực thì thông thường, chiến lược không thể sử dụng sớm nhất sẽ là….

“Không thể thí quân.”

….. Trong tình huống bình thường, không có binh sĩ nào lại cam tâm tình nguyện chịu chết vì đại cục. Chiến thuật này chỉ có thể sử dụng trong tình huống có hệ thống chỉ huy, hệ thống mệnh lệnh tuyệt đối…. Cùng với sĩ khí gần như điên cuồng. Tiếp đó, một khi đòn [thí quân] bị hạn chế….

“……………..”

Shiro cắn móng tay, lần đầu tiên tiến vào trạng thái suy nghĩ trong thời gian dài.

…. Đúng thế, chiến thuật đã bị bó hẹp lại rất nhiều.

Nhưng bên phía Clamy đang mỉm cười nhàn nhạt, binh sĩ vẫn tiếp tục di chuyển một cách thuận lợi không khó khăn gì.

…. Không lâu sau, Shiro vốn đang nắm ưu thế đã bị ép vào cảnh nguy hiểm.

….. Tình hình cuộc chiến nhanh chóng biến thành tồi tệ.

Những quân cờ sĩ khí suy sụp bắt đầu bỏ mặc mệnh lệnh một cách thường xuyên hơn, Shiro cũng vì thế mà bắt đầu trở nên nóng nảy. Mà sự nôn nóng của người chỉ huy lại rất tự nhiên lan truyền tới từng binh sĩ, hình thành một vòng tuần hoàn ác tính….

…. Sau khi sự tình kéo đến bước này thì đã không còn cách cứu vãn nào nữa.

“….Ư.”

Có lẽ tự bản thân cũng đã nhận ra được… Đến bây giờ, khả năng chiến thắng của Shiro, đã biến mất.

Thế nhưng…. Vậy là đủ rồi.

Hoàn toàn giao hết thắng bại cho Shiro, bản thân chỉ đứng một bên quan sát tình hình trận đấu.

Đôi mắt giống như người chết, đầy vẻ tự giễu kia, dù nhìn thế nào cũng không thể tồn tại [Sức thu hút] được. Hành động của các quân cờ bên phía Clamy đã thuyết minh cực kỳ rõ ràng bản chất cách thức gian lận của cô ta rồi.

…. Đặt tay lên vai em gái, Sora nói.

“Shiro, đổi vai nào.”

“………”

Em gái cúi thấp đầu, mái tóc bạch kim dài che phủ hai mắt nên không thấy rõ được vẻ mặt cô bé. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng, ánh lệ bên khóe mắt.

….. Chuyện đó cũng là tất nhiên thôi.

『  』 không thể tha thứ cho việc thất bại.

Càng huống hồ trong lĩnh vực cờ vua…. em gái chưa từng có một lần thất bại.

“…. Anh…. xin, lỗi.”

“…. Sao vậy?”

“…. Thua mất…. rồi….. Rất…. xin….. lỗi….”

Vừa nói, Shiro úp mặt vào ngực anh trai.

NGNL_V1_179

Sora nhẹ nhàng xoa đầu Shiro, nói.

“Ủa? Em nói gì vậy, chúng ta đã thua đâu nào.”

“…..”

“…..Hai người cùng nhau mới là [Kuuhaku]…. Khi anh vẫn chưa thua thì còn chưa tính là thất bại nhé.”

Shiro ngẩng đầu nhìn Sora.

Trên mặt cậu vẫn lộ ra vẻ xấc xược như trước…. cùng sự tự tin tuyệt đối không thể thất bại.

“Hơn nữa, đây cũng không phải là cờ vua…. Trong loại trò chơi này, em vẫn chưa bao giờ thắng được anh đúng không?”

“…..Eh….?”

“Tóm lại, cứ chờ xem nhé…. Trò chơi này là lĩnh vực sở trường của anh mà.”

Sora vừa nói vừa nhẹ nhàng gạt nước mắt trào ra bên khóe mắt em gái.

Tuy do Shiro cúi đầu nên không thể trông thấy vẻ mặt cô bé, nhưng có thể nhận thấy cô bé vẫn đang rất buồn bã.

Nghe thúc giục, em gái chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế…. Nhưng lúc này anh trai lại ngăn lại.

“Đúng là đồ mít ướt. Trẻ con chỉ biết bỏ cuộc giữa chừng cùng ông anh trai hồn nhiên, đến tình huống này rồi vẫn còn nghĩ là có thể lật ngược thế cờ…. Đúng là các người có vẻ cũng có tư chất trở thành vua. Nhưng chỉ là tư chất thành ngu vương mà thôi.”

Giống như không hề để ý tới những lời đó của Clamy. Sora ôm lấy em gái đang định đứng dậy.

“….?”

Bị ôm lấy đột ngột, Shiro ngạc nhiên hơi rúm người lại.

…. Ôm lấy em gái dù đã tính đến chuyện mới chỉ mười một tuổi nhưng vẫn nhẹ cân quá mức, nâng cô bé lên.

Sora ngồi xuống ghế, đặt em gái ngồi lên đùi mình.

“….?”

“Hai người mới là 『  』 cơ mà. Ngồi vậy là được. Rồi, khi nào anh mất bình tĩnh thì giúp anh một tay.”

Sora nói, không để ý tới em gái đang ngây ra.

Mỉm cười, nhưng cũng tỏa ra khí thế đáng sợ sâu không thể lường, Sora nhìn Clamy, lựa chọn từ ngữ.

“Hey, bitch.”

“…… Anh đang nói…. Với tôi đấy à?”

“Ta sẽ hạ gục tất cả mọi trò gian lận mà cô đổi được bằng cách bán sạch hết những chỗ gọi là lỗ trên người cho tộc Elf, cho nên hãy chuẩn bị sẵn lời xin lỗi đi cho ta…. Cái giá làm em gái ta phải khóc là rất đắt đấy, con điếm.”

Khóe miệng Clamy khẽ giật giật, nhưng vẫn không phản ứng lại.

Sora cúi nhìn xuống bàn cờ. Hít một hơi thật sâu….. Tiếp đó.

“TOÀN . QUÂN . HÃY NGHE ĐÂY….!”

Chưa cần nói đến em gái đang ngồi trên đùi. Dùng âm thanh khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều phải bịt tai lại, thậm chí cả tường vách cũng phát ra tiếng rung động, Sora hét lên.

“VỚI NHỮNG KẺ NÀO LẬP ĐƯỢC CHIẾN CÔNG TRONG CUỘC CHIẾN NÀY… DÙNG QUYỀN LỰC CỦA QUỐC VƯƠNG, TA BAN CHO NGƯƠI QUYỀN LÀM MỘT PHÁT VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ NGƯƠI THÍCH!”

…….

Nói dứt lời, một màn im lặng như đáy biển sâu bao trùm lên khắp đại sảnh lâu đài. Sự lặng lẽ này đại biểu cho…. Nghi ngờ, khinh bỉ, kinh ngạc.

Thế nhưng, Sora chẳng thèm để ý tới những chuyện đó, lại nói tiếp.

“Ngoài đó ra! Những quân sĩ chiến đấu ngoài tiền tuyến, nếu như trận chiến này thắng lợi, ta không những sẽ xóa bỏ quân dịch với các ngươi sau này mà còn miễn trừ nghĩa vụ nộp thuế cho các ngươi cả đời! Quốc gia sẽ đảm bảo toàn bộ tiền hưu dịch cho các ngươi! Vì thế….. Đừng có chết khi vẫn còn giai tân! Những người đã có người thân, có người yêu đang chờ các ngươi quay lại…. Tất cả đều phải sống sót trở về!”

Đoạn diễn thuyết thô tục đến cực điểm này lại càng khiến đại sảnh lặng ngắt như tờ.

… Thế nhưng.

Trên bàn cờ vua.

“Ư ư ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ! !”

….Vang lên những tiếng gầm vang dội.

Trong đại sảnh hình thành hai không khí hoàn toàn đối lập, bài diễn thuyết vẫn còn chưa kết thúc.

“Hỡi toàn quân, hỡi mọi người! Hãy nghe kỹ lời ta nói! Cuộc chiến này… Là của Elechia chúng ta, là của loài người! Cuộc chiến này sẽ quyết thành trì cuối cùng của loài người sẽ rơi vào tay ai, sẽ quyết định vận mệnh tương lai của cả nhân loại! Hãy dỏng tai lên mà nghe! Hãy mở to mắt ra mà nhìn! Giao ngôi vua của đất nước này….”

Sora đột nhiên đưa tay chỉ sang phía đối thủ…. chỉ sang phía Clamy, quát lớn.

“Cho loại dâm nữ đầu óc ngu ngốc, trông chẳng khác gì người chết kia, thực sự là tốt hay sao!”

“Sao……”

Tiếp đó, mặc kệ Clamy sững sờ đến nghẹn lời, cậu nâng cằm em gái đang cúi đầu ủ rũ lên. Gạt lớp tóc trước trán, để lộ khuôn mặt đó ra.

Phía dưới mái tóc trắng tuyền như bạch kim, mọi người nhìn thấy một làn da trắng ngần như tuyết. Cùng với đó là đôi mắt đỏ hồng như ngọc quý, phảng phất như có thể làm mê đắm lòng người…. nhưng lại mang theo vẻ bi thương.

“Nếu như chúng ta chiến thắng, cô ấy sẽ trở thành nữ vương! Đúng thế, cô ấy lúc nào cũng lo nghĩ cho mọi người! Cô ấy vì để đưa mọi người tới chiến thắng mà tự khóa bỏ trái tìm mình bước ra chỉ huy chiến đấu, vì bị mọi người mắng chửi là [lạnh lùng bất nhân] mà chỉ biết lặng lẽ rơi lệ trong lòng! Ta chỉ hỏi một lần thôi….”

“……. LŨ CÁC NGƯƠI CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG NỮA HAY KHÔNGGGGGG !”

Nói dứt lời, Sora lập tức ra lệnh cho quân tốt.

“Đội quân bộ số 7 hãy nghe đây! Kẻ địch đang xâm nhập vào giữa tiền tuyến! Chờ đợi tại chỗ sẽ chỉ rơi vào giằng co, trong lúc ấy sẽ còn bị tấn công từ bên cánh và bị tiêu diệt….. [Thực hiện tấn công chớp nhoáng vòng ra sau lưng quân địch]…. Giành lại quyền chủ động!” [5]

Giống như hồi đáp lại tiếng hô.

Quân tốt tiến lên hai ô, tiếp đó lại tiến thêm một bước vòng ra sau lưng quân tốt đối phương…. tiêu diệt nó.

“Sao…. Chuyện này không thể xảy ra!?”

Nhìn Clamy vô cùng bối rối, Sora cười ha hả, nói.

“Ô kìa ô kìa? Đây không phải chuyện bên cô từng làm sao, có gì không thể tưởng tượng nổi à?”

“…..Ư.”

Nhưng Shiro ngồi trên đùi Sora bắt đầu lên tiếng.

“…. Nhưng mà, nếu là chiến tranh thật sự… Làm vậy quân sĩ sẽ mệt mỏi…. Trong thời gian ngắn, không thể hành động.”

“Đúng vậy, chính là như thế…… Đội kỵ binh số 2! Đừng để con đường sống đội quân bộ số 7 đã mở ra phải lãng phí! Dù thế nào cũng phải bảo vệ ‘người hùng’ đã mở ra con đường cho các ngươi!”

Tiếp đó, không chờ qua lượt của đối phương đã lại lập tức ra mệnh lệnh mới.

“Còn cả vua và nữ vương đang đứng bên kia nữa! Kẻ đại diện cho hai người chúng ta, các ngươi lập tức tiến ra tiền tuyến cho ta!”

…… Chứng kiến một loạt mệnh lệnh hoàn toàn mặc kệ tất cả mọi khái niệm thông thường trong cờ vua, đừng nói là người đứng xem xung quanh, đến cả Shiro cũng phải trợn tròn mắt.

À không…. Vẫn còn một người.

“Khoan, khoan đã nào! Mặc kệ lượt đi của tôi là thế nào đây….!”

….. Nghe Clamy lên tiếng phản đối, Sora chỉ nhìn lại với ánh mắt như đang nhìn một chú chó đáng thương bên vệ đường.

“Hả? Cô bị đần à? Ở đâu có loại ngớ ngẩn giữa lúc chiến tranh thật sự mà lại đi chờ qua lượt đi của đối thủ?”

Mà trên thực tế thì quân cờ đang hành động rồi. Cũng có nghĩa là mệnh lệnh đưa ra hoàn toàn được tiếp nhận đầy đủ.

“Nếu đã lo tới lượt đi thì không phải chỉ cần đưa ra mệnh lệnh nhanh hơn tôi một bước là được sao, tiểu thư ngu ngốc ♥ “

Ý của cậu là, nếu có ý kiến gì thì đi mà nói với cái bàn cờ này ấy. Sora đưa ra cái kiểu lý luận vừa như có lý lại vừa như vô lý này với giọng điệu cực kỳ tự nhiên.

Thế nhưng…. Trên thực tế thì quân cờ đang di chuyển. Cũng tức là chẳng hề có gì không phù hợp cả, do đó….

“Hừ…. Đội ngũ Tốt, lần lượt tiến lên! Xây dựng tuyến phòng ngự!!”

Clamy vội vàng đưa ra mệnh lệnh đối kháng. Nhưng Sora nắm ngay được sơ hở của cô.

“Ha ha! Hãy nhìn đi, cái bộ dạng hèn nhát bắt binh sĩ đáng thương phải dựng lên tường chắn trước tiền tuyến, bản thân thì chỉ biết nấp ở đằng sau đó kìa!”

Dùng điệu bộ hoa tay múa chân vô cùng khoa trương, Sora tiếp tục hô hào với khả năng diễn xuất siêu đẳng.

“Ra lệnh cho quân sĩ chiến đấu ngoài tiền tuyến, bản thân thì lại ngạo mạn ngồi phía sau, đó là loại vua gì chứ, đó là loại nữ vương gì chứ! Vua và nữ vương….. những người điều khiển, phải là người chỉ ra con đường sáng cho nhân dân! …… Tất cả hãy cùng ta tiến lên, hỡi các kỵ sĩ, các giám mục, thành trì đầy kiêu ngạo! Bây giờ chính là lúc để thể hiện sức mạnh xứng đáng với tên gọi của các ngươi! Chi viện cho các bộ binh, “Chứng tỏ mình đi”!”

….. Hạ nhục chiến lực của đối phương, cổ vũ ngược lại sĩ khí bên mình.

Những quân cờ được điều trong thực tế gọi là [chiến lược tuyên truyền] cổ vũ, cùng nhanh chóng triển khai hành động.

Tiếp đó, Sora lại nhìn sang phía Clamy…. cùng với những quân cờ mà cô điều khiển, nói.

“Heh….. Dùng ma pháp của tộc Elf, cưỡng chế chỉ nâng cao sĩ khí bên quân mình….. Nếu là trong chiến tranh thật sự sẽ gọi là [Ma pháp tẩy não]…… Tôi nói vậy có đúng không nhỉ?”

“…. Hừ.”

Sắc mặt Clamy thoáng qua chút dao động.

Việc nghĩ rằng cậu ta sẽ không thể đoán ra được chân tướng đã chứng minh, cô đã quá coi thường chàng trai tên là Sora này.

“Quả nhiên là vậy, thật sự là rất khó để chứng minh, hơn nữa trò chơi này còn có thể thúc đẩy tình huống theo hướng tuyệt đối có lợi cho cô. Đối phương càng là danh thủ cờ vua thì lại càng không cách nào suy luận được phương hướng hành động của quân cờ, lại càng vì không thể sử dụng chiến thuật thí quân mà dẫn tới rối loạn….

Cậu khẽ đặt tay lên đầu em gái.

Thế nhưng cô, đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Tiếp đó một lần nữa diễn thuyết đầy phấn khích.

“Từ xưa tới nay, những vị vua sử dụng sự tàn bạo để ép quân lính của mình tuân phục mệnh lệnh chưa bao giờ được gọi là hiền vương, bởi vì bất kỳ ai cũng chỉ biết chiến đấu vì chính nghĩa…. Hơn nữa, chính nghĩa tuyệt đối trên thế giới này chỉ có một mà thôi!

Ngay cả em gái lúc bình thường vẫn luôn khép hờ mắt thờ ơ. Cũng không khỏi vì một loạt hành động này mà cảm thấy kinh ngạc, trợn tròn mắt.

Gương mặt đó….. Là gương mặt mỹ lệ của thiếu nữ với đôi mắt mở to, khiến tất cả những ai nhìn vào đều phải mê đắm.

“Trước sự hiện diện của nữ vương của các ngươi! Nếu lũ các ngươi là đàn ông thì đừng để đôi mắt này phải rơi lệ!”

…. Giống như đang hồi đáp. Trên bàn cờ lại một lần nữa vang lên tiếng reo hò khiến chiếc bàn cũng phải thoáng chấn động.

“…. Đúng thế…. Dễ thương chính là chính nghĩ bất biến duy nhất trên thế giới này.

Ôm em gái đang ngồi trên đùi, Sora tuyên bố không chút xấu hổ.

Chỉ có những quân cờ trên bàn cờ đáp lại lời cậu nói, tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ với không khí trong khắp cả đại sảnh…. Nhưng đó chẳng có vấn đề gì.

Những người sinh sống trên thế giới này, không biết chiến tranh là gì, không thể hiểu được rằng.

….. Mục đích để đàn ông liều cả tính mạng mình chiến đấu, dù ở thế giới nào cũng đều giống nhau.

Đó là vì người mình yêu thương.

Cũng tức là để đạt được vinh quang khiến người mình yêu thương phải xiêu lòng vì mình.

Nếu như nói trần trụi hơn một chút.

….. Thì chính là vì “tính dục”….. Ngoài đó ra thì chẳng còn mục đích nào nữa cả…

“…. Tốt 5! Phá hủy kỵ sĩ bên đối phương cho ta!”

Quân Tốt Clamy ra lệnh tiến lên tấn công quân Mã bên đối phương…. Thế nhưng.

Một tay ôm em gái, Sora đứng dậy, vung tay kia lên cao, hô lớn.

“Các kỵ sĩ đầy vinh quang, các ngươi là những người được ta và nữ vương ban tước hiệu kỵ sĩ, sao có thể bị lính quèn giết chết! Với tên của nữ vương cùng danh hiệu của các ngươi, ta tuyệt không cho phép các ngươi chết đi một cách dễ dàng! Kẻ địch chỉ là loại lính quèn mà thôi, ngoài đánh lén sau lưng ra thì chẳng có gì đáng sợ cả! Điều quân đội quay về nghênh chiến, duy trì chiến tuyến cho ta….. Dùng kiếm sắc và khiên vững trong tay các ngươi mở ra một con đường sống đi!

Theo những lời đó, quân Tốt đang chiếm vị trí ưu thế trên bàn cờ không những không đánh bại được quân Mã….

….. Mà thậm chí còn bị ăn ngược lại.

“……….Haaaaaaaaả !?”

Không chỉ có Clamy, dẫn đầu là Steph, tất cả mọi người trong lâu đài đều thốt lên kinh ngạc.

Nhưng ngay cả âm thanh như vậy cũng không hề lọt vào tai Sora. Cậu tiếp tục hô hào, giống như đang thực sự đứng trên chiến trường.

“Kiên trì rất tốt, kiên trì rất tuyệt vời, hỡi các kỵ sĩ đáng tự hào! Đó mới không hổ là mũi kiếm của nhân dân….. Nhưng bây giờ hãy thu lại lưỡi kiếm của các ngươi, yên tâm nghỉ ngơi đi! Ta xin thề với tên của mình, nhất định sẽ ban cho các ngươi phần thưởng xứng đáng với công tích đạt được trong trận chiến này!

Và như thế, các kỵ sĩ….. thực chất chỉ là một quân cờ.

Quay người hướng về phía Sora…. Không, hướng về phía [Đức vua]. Cúi đầu hành lễ…. tiếp đó trong chớp mắt đã biến mất khỏi bàn cờ, di chuyển tới một góc trên bàn.

…….. Trong cờ vua thông thường vốn không thể xảy ra tình huống [cùng chết] như vậy.

Clamy không thể nói được gì nữa, bị Sora lên lớp với giọng điệu mỉa mai.

“Hư hư hư, ngu ngốc. Cờ vua tái hiện lại chiến tranh chân thực à? Đấu với người chưa bao giờ thua trong Civil hay Đại Chiến Lược [6] như tôi, cô nghĩ mình có thể thắng được bằng loại trò chơi giản hóa đáng thương này sao?”

Đúng thế…. Đây không phải cờ vua. Mà là game chiến lược.

Ma pháp có thể duy trì sĩ khí…. đó quả thật là một ma pháp khá hữu dụng. Nhưng giá trị của thứ này cũng không hơn gì năng lực điều chỉnh thứ bậc sản sinh từ chế độ xã hội hay truyền thống thế giới.

Bên cạnh đó…. Cậu còn nắm rõ nhược điểm của những thứ đó như lòng bàn tay. Cũng có nghĩa là, đây là phong cách chơi dựa trên hiệu quả của phương thức điều chỉnh này….

Nếu nhìn thấu được phong cách chơi của đối phương…. Rõ ràng là không thể thua được nữa.

“Đội bộ binh số 3! Bây giờ chính là cơ hội tuyệt vời….. Hãy tiêu diệt giám mục của đối phương!”

Vô cùng tự tin, Sora hô lớn ra lệnh với khí thế muốn trực tiếp tiêu diệt đối phương, quân cờ hành động một cách hoàn toàn trung thực với mệnh lệnh.

Nhưng khi tới trước mặt quân Tượng….

….. Quân Tốt bị nhuộm thành màu đen.

“ “ “ …… Cái gì!? “ “ “

Người xem đều ồ lên kinh ngạc, chỉ là khung cảnh này đã chẳng còn gì lạ lẫm nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên…. Khung cảnh này bao gồm cả bản thân Sora.

Trông thấy bộ dạng Sora rõ ràng là đã nhận thực được tình huống này [nằm ngoài dự tính] của mình.

Clamy chỉ thoáng nở một nụ cười âm hiểm, nói.

“Tẩy não…. Cách thức diễn tả rất là thú vị. Nếu đã là tẩy não thì đương nhiên sẽ có thể làm được thế này.”

Quân cờ chuẩn bị tấn công một lần nữa bị cưỡng chế nhuộm thành màu đen.

[Tẩy não cưỡng chế] …….

Tình huống này cũng có nghĩa là tất cả mọi đòn tấn công của mình đều bị chặt đứt.

…. Không ổn.

……….. Không ổn.

Không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn!

Tuy chưa hề thể hiện ra trên nét mặt nhưng Sora nhận thấy mình đã phạm phải sai lầm trí mạng. Chân tướng trò gian lận của đối phương là [duy trì sĩ khí điên cuồng]…. Cậu đã vội vàng kết luận như vậy!

…. Ngày hôm trước còn ra vẻ ngạo nghễ chỉ ra sai lầm cho Steph, không ngờ bây giờ chính mình lại lặp lại đúng y nguyên!

Thất bại rồi….. Thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi!

Rõ ràng là đã tính sót….!

Chính là lúc kẻ địch bị ép vào tới đường cùng, đã không còn để ý tới thể diện nữa…. Cũng chính là khả năng vào lúc thất bại đã hiện rõ nét, khi đã chấp nhận việc bị bại lộ sử dụng ma pháp….. Khi không thể xoay chuyển được tình huống nữa, đối thủ sẽ mạo hiểm việc bị phát hiện, sử dụng trò gian lận!

(Tại sao lại không nghĩ tới chuyện đó… Mình đúng là đồ ngu!)

“…. Toàn quân, lập tức rút lui! Quân địch sắp sử dụng ma pháp tẩy não, không được lại gần!”

Do khả năng lãnh đạo áp đảo của Sora, ngay cả những quân cờ vốn không thể đi lùi cũng bắt đầu đồng loạt lùi về sau, thế nhưng.

“Ha ha, muốn trở thành chiến vương ư? Không ngờ lại để vua tự mình đoạn hậu, bảo bọc hơi quá rồi đấy.”

Thấy đã giành được ưu thế, Clamy bắt đầu cao giọng chỉ huy, trước mắt vua…. cũng là trước mắt Sora. Hoàng hậu của đối phương đang ép tới gần.

“Hoàng hậu, lấy đầu vua bên đối phương cho ta! Checkmate!”

“….Anh.”

Đại sảnh một lần nữa xôn xao, ngay cả Shiro cũng phải thốt lên vì cảm thấy nguy hiểm.

Nhưng….. Đối mặt với quân cờ đang tiến tới, Sora lên tiếng.

“…. Hỡi nữ vương, xin nàng hãy buồng kiếm xuống….. Bởi vì nàng…. thật là xinh đẹp.”

……………..

“ “ “ ……… Hả? ” “ “

Người xem xung quanh, Clamy, thậm chí cả Shiro cũng đều sững sờ.

Đầy nhiệt tình, đầy sôi nổi, Sora bắt thuyết phục quân cờ…. nữ vương.

“Ôi, hỡi nữ vương. Không biết rằng nàng phục vụ cho vị vua kia là vì ý chí của riêng mình, là còn có ẩn tình nào đó khác…. Nhưng xin nàng hãy tự hỏi lại trái tim mình xem. Vị vua đó có thực sự xứng đáng với sự phục vụ của nàng hay không?”

Giống như diễn viên kịch hạng nhất. Với giọng điệu ngọt ngào như một playboy chính hiệu, Sora không ngừng tuôn ra những lời ngọt ngào.

Thật là một vị vua trẻ trung, anh tuấn đứng giữa chiến trường.

“Tẩy não, biến quân lính, nhân dân thành kiếm, thành công cụ sử dụng… Không những thế, thậm chí còn đẩy nàng lên tiền tuyến ngoài chiến trường, bản thân thì trốn ở hậu phương run rẩy, vị vua đó, thật sự xứng đáng để nàng hiến dâng vẻ đẹp, hiến dâng thanh kiếm của mình sao? Hỡi nữ vương, nữ vương xinh đẹp chỉ vì vận mệnh trớ trêu mà giờ chúng ta phải đối mặt nhau như hai kẻ thù, xin hãy hạ kiếm trong tay nàng xuống và thử nhìn ra xung quanh mà xem…. Đó là thần dân của nàng, là những người nàng đáng ra phải bảo vệ…. Đức vua của nàng! Giờ đang ở đâu vậy!”

…..Keng……

Âm thanh như tiếng kiếm rơi xuống đất.

…. Lần này, quân Hậu màu đen được nhuộm thành màu trắng.

Người xem hoàn toàn ngây ngốc xung quanh đã không thể phát ra được một thanh âm nào nữa rồi.

Trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng thảng thốt của Clamy cùng tiếng cười khúc khích của Sora.

“……Sao…….”

“Hư hư hư, Dating sims[7] cũng là một trong số ít những loại trò chơi mà tôi giỏi hơn em gái nhé.

“…. Anh, anh….”

Nhìn Clamy nghiến răng nghiến lợi, người xem thở phào một tiếng như trút được gánh nặng. Nếu Sora làm được giống như đối phương thì tình huống lại quay về trạng thái cân bằng…. Nhìn qua thì có vẻ là như vậy.

….. Nhưng không phải thế. Hoàn toàn không phải.

Bên Sora….. Việc này chỉ hạn chế giữa Sora và hoàng hậu bên đối phương mà thôi, không thể mở rộng hơn được. Nhưng bên Clamy…. Tuy còn chưa hoàn toàn xác định rõ bản chất nhưng sợ là có thể tẩy não bất kỳ quân cờ nào.

Tất cả công kích bên Sora vẫn ở trong trạng thái bị cấm chỉ hoàn toàn…. Kẻ địch lại có thể tiếp tục tấn công không kiêng dè gì.

Chờ đợi phía trước…. chỉ có hai chữ [Thất bại] mà thôi.

(…. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây, phải làm sao đây, Sora, trai tân 18 tuổi…..!)

Sora đã vận dụng hết mọi khả năng để giữ cho nụ cười trên mặt hiện tại không vỡ vụn.

Tập trung toàn bộ tinh thần tìm kiếm biện pháp có thể đột phá tình huống trước mắt. Mà không…. Nói chính xác ra thì đã tìm được rồi.

(Biện pháp…. là có. Tuy rằng có…. Nhưng đối phương sẽ có cắn câu không!?)

….. Sẽ chỉ biết phó mặc cho số phận thôi.

Nếu có thể thành công thì tạm thời vượt qua được khó khăn lần này. Nhưng một khi thất bại thì tình huống sẽ xấu đi thảm hại…. Đến lúc ấy thì thật sự là đến một tia hy vọng thắng cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn tan biến.

So với rủi ro phải đánh cược, thứ nhận về thực là quá ngắn ngủi…. Thật sự phải làm vậy sao?

Dưới tác động của hormone kích thích tiết ra từ não, ngay cả thời gian cũng phảng phất như bị nén ép lại, Sora tiếp tục suy nghĩ cực nhanh.

Nhưng lúc này, Shiro đã hành động… Đưa đôi tay nhỏ bé….. nhẹ nhàng ôm mặt anh trai.

“….. Sao…..?”

Đột nhiên cảm thấy hơi ấm trên mặt, Sora không khỏi giật mình. Thế nhưng Shiro nhìn thẳng vào mắt Sora, khẽ khàng nói.

“…. Anh, từng nói…. Nếu mất, bình tĩnh, thì hỗ trợ.”

“………A”

“….. Hai người mới là….. 『  』 …”

A…..

“…… Ừ phải, quả thật là như vậy….”

“…. Không sao, đâu.”

…… Em nghĩ, sẽ cắn câu không?

Trước câu hỏi trong yên lặng của anh trai, em gái chỉ nhẹ nhàng, nhưng kiên định.

…. Gật đầu.

…… Đúng vậy, Shiro…. Thiếu nữ thiên tài này…. Cô em gái mà cậu vẫn luôn tự hào này có thể sử dụng phương pháp thuần túy phù hợp với quy tắc cờ vua, giành được ưu thế trong một thời gian dài trước đối thủ hành động bỏ qua quy tắc.

Muốn làm được việc này…. ngoài nhìn thấu được đối thủ, Clamy sẽ điều khiển quân cờ nào tiếp theo ra thì hoàn toàn không còn cách nào khác nữa.

Trong tâm lý chiến, lừa gạt đánh lạc hướng, em gái kém anh trai rất xa… Mặc dù vậy.

Sora một lần nữa tự nói với mình.

…. Đừng có quên.

Em gái…. Từng đánh bại cả Thần.

Cô em gái ấy, hoàn toàn dựa vào tính toán thuần túy, khẳng định rằng đối thủ sẽ mắc bẫy. Vậy thì việc mình cần làm chỉ là tin tưởng em gái, cùng dựa trên tiền đề đó thành lập kế hoạch tác chiến!

Lúc này…. Clamy hai vai vẫn đang run run, ra lệnh.

“….. Kỵ sĩ! Chém đầu hoàng hậu phản bội theo phe địch cho ta!”

….. Mắc câu rồi….

Hoàn toàn rơi vào cạm bẫy rồi.

Quân Mã màu đen bị ra lệnh khẽ chấn động giống như đang giằng xé….

Rồi nhuộm thành màu trắng.

“Tại…. tại sao…. Ngươi, ngươi đã làm cái gì!?

…. Chính là điều này. Đây chính là đường sống duy nhất.

Nếu như Clamy thật sự đang chiến đấu vì chủng tộc loài người thì sẽ có một chuyện cô ta chắc chắn không thể tha thứ, đó cũng chính là phản ứng của cô ta với sự phản bội. Hơn nữa, đến bây giờ cô ta đã tin chắc rằng bên phía Sora cũng sử dụng gian lận….

Điều này…. Chính là bước đầu tiên để nắm lấy cơ hội chiến thắng còn sót lại.

Ha ha, em gái à, em đúng là giỏi.

Khẽ xoa đầu em gái, truyền tải cảm nghĩ trong lòng, em gái có vẻ rất thoải mái, nheo mắt lại như một chú mèo. Tiếp đó, giống như đã nắm chắc tất cả mọi chuyện, Sora nở một nụ cười kiêu ngạo, nói.

“Này nhà vua, nhà vua ngu xuẩn kia. Lệnh cho quân sĩ sát hại nữ vương… Thực sự là một mệnh lệnh không nên được ban ra chút nào. Bĩnh tĩnh lại một chút đi nào. Hai vai run bần bật vì tức giận rồi kìa….. Đừng nên để người khác nhìn thấy chứ.”

“Ngươi là…. đồ phản bội….!”

Hiện tại Clamy đã tin chắc như định đóng cột rằng Sora là kẻ phản bội, bán đứng loài người để đổi kỹ thuật gian lận từ quốc gia khác. Trên gương mặt đã không còn vẻ vô lực như người chết lúc nãy, cũng không còn thấy vẻ trách nhiệm nào nữa, chỉ còn lại sự phẫn nộ vô cùng.

Trái ngược lại, là vẻ ngạo mạn, ung dung của Sora.

…. Không ai có thể nhận ra được. Ngay lúc này đây, trái tim Sora đang đập thình thịch như muốn vỡ ra, dốc toàn lực suy tính.

Cậu hồi tưởng lại những kiến thức mình thu được trong trò giải đố cũng như những trò chơi lịch sử. Nhớ lại hết tất cả những cuộc chiến tranh trong tầm hiểu biết của mình, dùng chúng để mô phỏng lại tình hình trước mắt.

…. Đúng thế, tình huống không tốt lên được chút nào.

Phương pháp này không thể sử dụng lặp lại. Tối đa chỉ là thủ đoạn ứng phó nhất thời khiến đối thủ bắt đầu ngờ vực lung tung trong một thời gian mà thôi. Một khi đối phương đột ngột trở mặt phát động tấn công, tất cả mọi thứ sẽ tan thành bọt nước, giống như là đang đi thăng bằng trên một sợi dây nguy hiểm.

Vậy thì…. Chỉ có thể tìm ra phương pháp không cần chiến đấu cũng giành được chiến thắng….

(Không chiến mà thắng?)

………

……. Chính là như thế.

Trong tình cảnh cuộc chiến gần như chắc chắn thất bại trước mắt. Trong đầu Sora cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng.

“….Shiro. Quyền chỉ huy quân đội giao cho em đấy. Có thể phòng ngự ổn thỏa trong phạm vi [không bị kẻ địch tẩy não] không?”

“…. Rất, đơn giản.”

Em gái hoàn toàn không hỏi đến lý do, chỉ khẽ gật đầu dứt khoát rồi tiếp nhận toàn quyền chỉ quân đội.

…. Lần này, vẫn là một cuộc đánh cược với số phận.

Chỉ có điều, nếu lần đánh cuộc này thành công thì sẽ tiến thẳng tới chiến thắng.

Phương pháp có thể chiến thắng trong tình huống này….. Chỉ duy có [hai cách] mà thôi. Trong toàn bộ tri thức của Sora, phương pháp có thể không chiến mà thắng…. Chính là.

“Hỡi nữ vương…”

Giao nhiệm vụ ra lệnh chỉ huy cho em gái, Sora bắt đầu nói chuyện với nữ vương vốn của bên địch.

“Đứng trước nàng…. Cùng với các kỵ sĩ cao quý, vì ngưỡng mộ nàng mà buông bỏ kiếm sắc trong tay…. Ta thực sự không thể mở lời mà bảo mọi người hướng đao kiếm trong tay về phía thần dân của mình. Tình hình hiện tại, tình thế lúc này…. Bất kỳ anh cũng có thể nhận ra được, chúng ta đã rơi vào một cuộc chiến tranh vô ích…. Đức vua mà nàng từng phụng sự…. đã biến thành trung tâm của vòng xoáy cuồng loạn này.”

Tiếp đó, trong thời gian kim giây lay động duy nhất một lần. Sora lục lọi hàng ngàn hàng vạn câu đối thoại trong óc, bắt đầu ván cược lớn nhất trong đời mình từ trước đến nay.

“Con dân của nàng thuộc về bản thân nàng…. Ta nghĩ ngoài nàng ra, không ai có thể thay thế vị vua điên cuồng đang làm loạn kia để dẫn dắt nhân dân nữa…. Không biết nàng có cùng suy nghĩ giống như vậy không?”

Cuộc diễn thuyết của Sora, cùng với ý đồ của cậu. Không ai trong lâu đài, kể cả Clamy, có thể hiểu nổi.

Vì thế cả lâu đài chìm vào im lặng…. Giống như đã từng xảy ra rất nhiều lần lúc trước.

Sẽ xảy ra chuyện không thể tưởng tượng được gì nữa đây…. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi.

Và rồi…. Sự chờ đợi cuối cùng cũng đã có kết quả.

Quân Hậu màu đen lúc trước…. Bây giờ đã biến thành màu trắng.

….. Lại một lần nữa, chuyển sang màu đỏ.

Tiếp đó, giống như phản ứng dây chuyền, gần như tất cả những quân cờ màu đen đang ở tại tiền tuyến đều lần lượt nhuộm sang màu đỏ.

“…………….A!?”

Người hét lên chói tai, chỉ có một mình Clamy.

Có lẽ là trong những người xem khác, chẳng ai có thể giải thích nổi rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, sau khi nghe bài diễn thuyến tiếp theo của Sora…. Mọi người cuối cùng cũng hiểu được tình hình.

“Thật là tuyệt vời khi các vị có thể bước ra, hỡi nữ vương dũng cảm và đáng tôn kính! Hỡi các chiến binh chính nghĩa đã chiến thắng tẩy não, lựa chọn theo bước nữ vương! Ta sẽ không yêu cầu mọi người phải chém giết đồng bào mình! Hơn nữa ta nghĩ hẳn đồng bào của mọi người cũng không muốn tất cả phải chiến đấu với nhau! Thế nhưng, người có thể đứng lên chống lại vị vua điên cuồng, kẻ thống trị độc tài đang không ngừng thông qua tẩy não để cướp đoạt ý chí tự do của nhân nhân kia, không có ai khác, chỉ có mọi người mà thôi!”

Đúng vậy, đây chính là kích động nội loạn… Thúc đẩy thế lực thứ ba xuất hiện.

“Điều ta theo đuổi hoàn toàn không phải máu tươi! Mà là mục tiêu mà bất kỳ ai cũng đang theo đuổi… Đúng thế, điều ta theo đuổi chính là [hòa bình]! Hi vọng hai bên có thể buông bỏ kiếm trong tay xuống, ta không cho phép mọi người tiếp tục đổ máu một cách vô ích như thế này nữa!”

Sau khi nghe những lời diễn giảng, xung quanh nữ vương màu đỏ, những quân cờ nhuộm đỏ không ngừng gia tăng.

….. Bình thường có lẽ các binh sĩ sẽ không do dự chém giết kẻ địch. Thế nhưng.

“….. Tên này, tên này, mặc kệ hắn! Giết hết tất cả những kẻ phản bội cho ta!”

Không thể hiểu nổi mục đích của tất cả những việc này, Clamy đã bị kích động đến cùng cực, một lần nữa….. rơi vào cạm bẫy.

“Hỡi nhà vua ngu xuẩn, ngươi lại một lần nữa sai lầm rồi. Từ xưa tới nay, sử dụng [vũ lực trấn áp] chống lại phản loạn…. Luôn là cách xử lý tệ hại nhất.”

….. Ngay cả khi không chút do dự chém giết kẻ địch. Đối mặt với những đồng đội từng cùng kề vai chiến đấu…. Cho dù họ đã trúng phải ma pháp tẩy não đi nữa thì cũng không dễ để xuống tay hạ sát.

Đúng vậy, Sora nói xong, những quân cờ mà Clamy ra lệnh cũng lần lượt nhuộm sang màu đỏ.

“…. Cái gì…. Tên này…. Hắn làm cái gì vậy, rút cuộc là đã dùng cách nào!”

Clamy không tiếc lợi dùng sức mạnh của tộc Elf cũng phải bảo vệ loài người. Tình cảm đó của cô, cảm giác mất kiềm chế vì bị phản bội đó đang dần tước đoạt sự bình tĩnh của cô, còn ở bên kia.

“…. Toàn quân, hỗ trợ, quân đội nữ vương màu đỏ… Triển khai bao vây… Không ai, được phép, chết.”

Shiro căn cứ theo ý đồ của Sora, đưa ra mệnh lệnh chính xác, đồng thời , những quân cờ màu đó cũng lựa chọn hành động rất có chiến thuật.

Thực chất thì chẳng có gì quá cao siêu cả.

Chỉ là dùng quân của nữ vương màu đỏ mà công kích của bộ đội Clamy khó tạo thành được hiệu quả, làm lá chắn mà thôi.

Mặc dù vậy, những hành động đó đều bị lời lẽ che lấp, với việc tạo ra những quân cờ nằm dưới sự khống chế của nữ vương màu đỏ, công kích của hai bên đều rơi vào trạng thái vô tác dụng.

…. Kết quả là.

“…… Ư….. Đám giặc phản quốc các ngươi!”

Clamy nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa.

Đúng vậy…. Kết quả chính là chiến tranh giằng co không dứt.

“….. Này, vị vua điên cuồng, à không [Vua tẩy não] kia, ngươi có biết không?”

Giống như đã nhắm chuẩn vào điểm này ngay từ đầu, Sora nhếch mép cười.

“Chiến tranh trong hiện thực…. Vốn không nhất định phải tiêu diệt được vua mới giành được thắng lợi đâu nhé. Được rồi, ngươi đã không còn cơ hội chiến thắng nữa, tình hình bây giờ cả hai bên đều không cách nào ra tay nữa rồi…. [đầu hàng] đi.”

Kích động nội loạn làm chia cắt sức mạnh nội bộ đối phương, tiếp đó đứng tại vị trí chiếm ưu thế áp đảo lựa chọn [giảng hòa]. Phương pháp này…. là một trong các phương pháp “không chiến mà thắng” mà Sora biết.

Trong mắt những người đứng xem, có lẽ tất cả sẽ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều đã được sắp đặt cẩn thận ngay từ lúc bắt đầu.

Chứng kiến cuộc đảo ngược tình thế vô cùng đặc sắc này, lâu đài thoáng chốc đã sôi trào cả lên, tiếng reo hò cuồng nhiệt vang dội khắp trong đại sảnh.

…. Chỉ ngoại trừ một người.

Đúng vậy….. Chỉ có Clamy, nhìn trừng trừng như muốn xuyên thủng người Sora. Tiếng cười khiến người ta phải rùng mình.

“Ha ha…. Ha ha ha… Đừng coi thường ta…. Ta sẽ không giao đất nước này cho ai cả!”

Đó là tiếng cười phát ra từ một vị vua điên cuồng thật sự.

Mang theo áp lực đáng sợ đủ khiến cả tòa lâu đài đang ồn ào náo động trong chớp mắt phải im bặt, Clamy ra lệnh.

“Toàn quân, liều chết chém đầu nhà vua bên địch cho ta…. Các ngươi chỉ cần hành động theo mệnh lệnh của ta là được rồi… Xông lên, giết hết tất cả những kẻ phản bội!

Sora… Chủng tộc loài người vốn không thể cảm nhận được. Nhưng ma pháp tẩy não sợ rằng đã được tăng cường thêm một bậc.

Đoàn quân màu đen khủng bố, chết chóc, bắt đầu tiến lên. Không cần biết là quân cờ màu đỏ hay quân cờ màu trắng. Sát khí dày đặc không do dự tiêu diệt tất thảy bao trùm quanh những quân cờ màu đen, tư thế hành quân của chúng khiến cho mọi người trong đại sảnh đều không khỏi hít một hơi lạnh.

“…. Anh, kẻ địch yêu đuối… bị cắt đứt đường lui, sẽ, biến thành như vậy.”

Ngay cả em gái cũng phải đồ mồ hôi lạnh, lên tiếng chỉ trích mình.

Nhưng Sora vẫn mỉm cười trả lời.

Anh biết…. Cho nên mới làm như thế.

Rắc….

Đột nhiên, không chút dấu hiệu báo trước, một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Quân Vua màu đen, cũng tức là quân Vua của Clamy.

…. Bắt đầu xuất hiện vết nứt.

“…. Eh…. Sao, sao vậy?”

Clamy vẻ mặt mờ mịt giống như hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn quân Vua màu đen càng lúc càng nứt nẻ.

Sora bình thản nói.

“Nhà độc tài không ngừng duy trì chính sách bạo lực, gieo rắc sợ hãi cùng tẩy não như cô… Chắc chắn là đang cảm thấy không thể tưởng tượng được đúng không?”

Kết quả này…. Chính là phương pháp “không chiến mà thắng” thứ hai mà Sora biết.

“Nếu liên tục chiến thắng thì đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần xuất hiện một lần thất bại, tình cảnh “cùng đường” của kẻ nắm quyền này sẽ bị ấn định xuống giống như con dấu đóng lên mặt giấy, dù trong thế giới nào đi nữa thì cũng đều như vậy.”

…. Cũng tức là.

Từ xưa tới nay, những kiểu vua như thế đến lúc cuối cùng đều sẽ có kết cục bị ai đó thậm chí không phải là quân sĩ ám sát.

…. Đó là chuyện đã xảy ra vô số lần trong lịch sử, lịch sử chân thực tại thế giới của Sora trước đây.

Cũng có nghĩa là, nhân vật không ngừng mở rộng tẩy não, thậm chí không thèm để ý tới thể diện, từ đầu đến cuối đóng vai [bạo chúa], đến cuối cùng khi bị ép vào bước đường cùng. Sẽ bị những hành vi đã làm trong vai trò [vua điên] đẩy tới…. [tự diệt].

Tiếp đó, chứng kiến cảnh quân Vua màu đen nứt toác, từ từ tan vỡ. Tất cả mọi người trong lâu đài, ngay cả Clamy cũng đều chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn.

“Xin lỗi nhé, thế giới mà chúng tôi sống vốn không được tốt đẹp như thế giới ở đây đâu.”

Sau khi giành được thắng lợi, Sora và Shiro đứng dậy khỏi ghế.

“…. Trong những chuyện như tranh giành giết chóc, so với các vị thì chúng tôi là cao thủ/expert đấy nhé.”

Cậu khẽ thở ra một hơi thật dài.

Sau khi đập tay ăn mừng với Shiro, Sora ngước nhìn về đằng xa.

Thế giới mà hai người từng sống trước kia.

Hai mắt nheo lại, giống như muốn thu hết khung cảnh vô tận phía xa.

“Sẽ chỉ dừng lại ở trong trò chơi thôi. Nơi này, đúng là một thế giới tốt đẹp….”

….. Khẽ thì thào tự nói.

“Thật, thật lợi hại…”

Một thắng lợi lạ thường, đặc sắc và đầy kịch tính.

Trong tiếng hoan hô có thể làm cả tòa thành rung chuyển, Seph lẩm bẩm.

Có lẽ những khán giả đang vui mừng reo hò còn chưa hiểu được chân tướng của sự việc. Nhưng Steph thì đã hiểu rõ.

Mặc dù, điều này không có nghĩa là cô hiểu được hết chiến thuật và ý nghĩa tất cả lời nói của hai người Sora. Bởi vì không thể biết thế giới của bọn họ rốt cuộc là như thế nào.

Nhưng mà.

Đối thủ… Clamy có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của tộc Elf. Trò chơi sử dụng trong trận đấu vừa diễn ra đã được bố trí sẵn ma pháp gian lận.

Vậy mà hai người bọn họ lại trực tiếp thách thức và đường đường chính chính đánh bại đối thủ, cô chỉ có thể biết được sự thật đó thôi.

Như vậy cũng có nghĩa là… kể cả chỉ là gián tiếp. Thì vẫn có khả năng đối đầu với quốc gia lớn nhất thế giới là Aylwin Gard, thậm chí trực tiếp đánh bại bọn họ. Để cho chủng tộc sử dụng ma pháp thấy được rằng, dù chỉ là loài người cũng có thể giành được thắng lợi từ tay bọn họ.

Đó là một chuyện vĩ đại, chưa từng có trong lịch sử mà Steph biết.

Cho nên…

“… Bọn họ thật sự, là con người sao?”

Trong lòng cảm thấy kính phục…. thậm chí là nảy sinh cảm giác sợ hãi, Steph khẽ thì thầm.

Hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng sôi sục trong thành, Clamy đã bại trận chỉ cúi đầu im lặng. Bọn họ cũng không nhìn cô lần nào, hiên ngang rời khỏi bàn.

Nhìn hai anh em đang đi về phía mình… Trong giây lát Steph thậm chí không biết mình nên làm gì.

Bởi vì như vậy cũng là đương nhiên mà, đúng không?

Sau khi oai hùng chiến thắng kẻ địch sử dụng ma pháp gian lận áp đảo tuyệt đối kia, thậm chí bọn họ còn không có biểu hiện của niềm vui chiến thắng.

…………..”Đối với 『  』, hai chữ ‘Thất bại’ không hề tồn tại”………….

Nhìn hai người đang đứng trước mặt, dáng vẻ dửng dưng sau khi thắng lợi, giống như đang chứng minh câu nói này, rốt cuộc mình nên nói gì đây?

Thế nhưng… hoàn toàn không hiểu vướng mắc trong lòng Steph, Sora nói với một giọng điệu bông đùa.

“…..Như vậy là được rồi chứ?”

“… Hả?”

“Ông nội của cậu… quốc vương đời trước là một vị vua ngu ngốc, sự đánh giá này sẽ chấm dứt ở đây, phải không?”

“A…”

“Nếu để cho 『  』, vốn không có bất kỳ hậu thuẫn nào, hơn nữa còn là người mạnh nhất của chủng tộc loài người lên làm quốc vương… Ông ấy sẽ được gọi là hiền vương.”

“… Như vậy, Elechia… cũng sẽ không diệt vong, quá tốt rồi, đúng không… Steph.”

Mặc dù cảm thấy mê mang và buồn phiền vì lời nói của bọn họ. Hơn nữa lại nhớ đến những hành vi và việc làm của bọn họ đối với mình.

Nhưng nhìn thấy kết quả chẳng những có thể bù đắp lại những chuyện đó, thậm chí còn có thể vượt hơn thế nữa.

Mặc cho những giọt nước mắt không ngừng trào ra bên khóe mắt, Steph chân thành nói.

“Cảm ơn… thật sự… rất cảm ơn hai người…”

Dù giọng nói đã hơi nức nở, ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó phân biệt âm thanh.

Shiro cố gắng nhón chân lên, vươn tay khẽ xoa đầu Steph.

Đến lúc này, Stephanie Dora đã không thể kìm nén được dòng nước mắt tuôn rơi lã chã.

NGNL_V1_209

Đột nhiên.

“… Này”

Clamy thốt lên một tiếng khe khẽ như vô thức, dễ dàng bị che lấp bởi tiếng hò reo ồn ào trong thành.

Thế nhưng, những lời này truyền tới rõ ràng vào trong tai ba người Sora, Shiro và Steph.

“Xin hãy nói cho tôi biết… rốt cuộc các người đã dùng mánh khóe như thế nào.”

Khẽ thì thầm lạnh lẽo, Clamy nhìn chăm chú vào Sora, tiếp tục nói.

“À, các người nói không sai. Đúng là tôi đã mượn sức mạnh của tộc Elf, hơn nữa xem đó là biện pháp duy nhất để loài người tiếp tục sinh tồn. Nhưng tất cả những thứ này đều bị các người phá hỏng hoàn toàn rồi. Trả lời tôi, rốt cuộc các người là gián điệp từ đâu? Các người sẽ không nói rằng mình chỉ là loài người, lại có thể đánh bại ma pháp của tộc Elf chứ!”

Clamy nhìn kẻ địch khó ưa Sora, kẻ trong mắt mình chẳng khác nào hạng đã bán rẻ Imanity, lên tiếng chất vấn.

Thấy Clamy nhìn lại với ánh mắt đầy căm thù, Steph hơi thoáng nghẹt thở… nhưng hai anh em này,

“Chúng tôi đúng là định nói như vậy, mà đó cũng là sự thật.”

“… Có vấn đề, gì không?”

Trông thấy Sora đi về Clamy, tiếng hò reo ầm ỹ trong thành bỗng yên tĩnh lại.

“Thực ra, nếu như cô có thể chứng minh những gì cô nói là thật, vì lợi ích của tộc người nên mới mượn sức mạnh của tộc Elf, tôi thật lòng cho rằng đó ít nhất không phải là một chiến lược tồi, điều này cũng không phải là không thể khiến cho tôi từ bỏ thi đấu.”

“Nếu như vậy…!”

“Thế nhưng, tôi không chịu nổi cách suy nghĩ của cô!”

Lần này không phải diễn xuất nữa, mà Sora thật sự cúi nhìn Clamy với ánh mắt đầy khinh miệt.

“Tạm thời chưa bàn đến chuyện [lợi dụng tộc Elf làm bàn đạp], nhưng cái kiểu nhận thức rằng [không có các quý ngài Elf che chở thì không thể sinh tồn] thì thật đúng là quá hạ thấp bản thân, khiến cho người ta cảm thấy khinh bỉ.”

“….. Chuyện đó, lịch sử, còn có tình hình hiện nay không phải đã chứng minh đó là giới hạn của chủng tộc loài người sao!”

Nghe lời nói của Clamy giống như muốn ám chỉ “rõ ràng các người cũng dùng gian lận, vậy mà còn mặt mũi dạy bảo tôi”.

“Đó chẳng qua là giới hạn của cái tên lưu lại đoạn lịch sử ấy, không~ phải~ là~ giới hạn của chúng tôi…

Sora cáu kỉnh kết thúc câu, nhếch mép cười.

“Loài người cũng có cách thức riêng của loài người. Bên cạnh đó… may mà đến phút cuối cô vẫn tin rằng chúng tôi cũng sử dụng mánh khóe, cho nên chúng tôi mới có thể giành được thắng lợi.

Nghe nói vậy, Clamy vụt nghẹn lời, nhớ lại những gì đã trải qua trong trận chiến vừa rồi.

Mặc dù sự chú ý của mình hoàn toàn tập trung vào việc làm thế nào để vạch trần trò gian lận của bọn họ, nhưng nếu như…

Nếu như, ngay từ đầu bọn họ đã không dùng gian lận nào cả thì sao?

“Chuyện đó… không thể… chỉ là con người thôi… không thể đối đầu được với ma pháp … mới đúng”

“Muốn nghĩ thế nào là quyền tự do của cô, mà đó cũng chính là giới hạn của bản thân cô.”

Và rồi Sora nheo mắt lại.

“Bất kể đối thủ là tộc Elf… hay là Thần đi nữa, trong từ điển của 『  』 đều không có hai chữ bại trận.”

Nói xong… giống như sự tự tôn của mình bị chà đạp. Cậu nâng cằm Clamy lên, cởi chiếc mạng che màu đen phủ lên khuôn mặt cô xuống. Nhìn thẳng vào cặp mắt đó, lần đầu tiên trong mắt Sora hiện lên một chút tức giận… nói.

“Đừng có mà… coi thường loài người!”

… Chỉ một câu nói ấy. Khiến cho tất cả mọi người trong lâu đài đều im lặng.

Giống như ghi khắc, vang vọng lại trong tim mỗi người.

Giống như chặt đứt xiềng xích tự ti của thứ gọi là [chủng tộc kém cỏi nhất].

Giống như một tia sáng xuyên qua bóng tối vĩnh cửu.

Giống như ngọn lửa hi vọng, lặng lẽ cháy lên trong lòng tất cả mọi người.

Sau đó, một âm thanh thốt ra từ trong miệng Clamy.

“Ư…”

“… Ư?”

“Ư ư oa oa oa oa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a…”

“Oái! Chuyện gì vậy?”

Đột nhiên, Clamy ngồi phịch xuống sàn và òa khóc.

NGNL_V1_213

Nhìn Sora giật mình bối rối không biết phải xử lý thế nào, sợ sệt bước lui lại một bước… có lẽ là chẳng còn ai có thể lên tiếng chỉ trích gì thêm nữa.

“Oa oa a a a a a đồ đần… ngu ngốc…! Vì để có được.. sức mạnh của tộc Elf, hic hic, rõ, rốt cuộc tôi đã phải ký kết bao nhiêu giao ước phiền toái, giờ thành thủ tục vô dụng hết rồi… Không hề, không hề, oa oa a a, không hề coi thường mà… tôi thật sự nghiêm túc… hu hu hu hu…”

Thấy Clamy khóc lớn, nước mắt như hạt đậu không ngừng lăn xuống, tất cả mọi người có mặt đều chỉ biết yên lặng.

Đây rốt cuộc là phản ứng khi gỡ bỏ được gánh nặng mang trên vai, hay là tính cách vốn có của cô….

Thế nhưng, một đứa trẻ đang khóc nhè là khó giải quyết nhất, dù ở thế giới nào thì cũng vậy thôi.

“… Anh… làm một cô, gái… khóc rồi…”

“Ế, chờ đã, là lỗi của anh sao?”

“Oa oa oa a a a a a a a… đồ đần… ngu ngốc… chết đi…”

Những khán giả mặc dù vừa rồi còn reo hò vì thắng lợi.

Nhưng hiện giờ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn Clamy vừa khóc nức nở vừa mắng chửi Sora…

Chú thích

  1. Hai câu in hoa là lời của Kishibe Rohan (岸辺 露伴), nhân vật trong phần 4 bộ truyện Jojo’s Bizzarre Advanture: Diamond is Unbreakable (ダイヤモンドは砕けない) http://jojo.wikia.com/wiki/Rohan_Kishibe
  2. Trong các đoạn đối thoại trước các nhân vật đều dùng “chủng tộc loài người” <=> Imanity, riêng trong câu này là “loài người” theo nghĩa thông thường
  3. Nguyên văn là Charisma, khả năng tạo dựng lòng tin, khả năng thu hút của người lãnh tụ với quần chúng.
  4. Tâm như gương sáng, như mặt nước phẳng lặng.
  5. Là trò chơi quân cờ có ý thức riêng nên Sora sử dụng tên cách gọi tên quân cờ như với người thật , Tốt – Pawn – Bộ binh, Mã – Knight – Kỵ sĩ, Tượng – Bishop – Giám mục, Xe – Rook/Castle – Thành trì, Queen – Hoàng hậu, King – Vua, bên phía Sora, Shiro là 2 anh em nên sử dụng Vua và Nữ vương
  6. Dòng game Civilization của tác giả Sid Meier, 2K Games http://www.civilization.com/ Dòng game Daisenryaku – 大戦略 của SystemSoft, Nhật http://en.wikipedia.org/wiki/Daisenryaku
  7. Dating stimualtion, dòng game mô phỏng việc hẹn hò http://en.wikipedia.org/wiki/Dating_sim


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel