Tập 1 – Chương 3: Chơi solo mang lại cho bạn một số điểm kinh nghiệm đáng ngạc nhiên 

Tập 1 – Chương 3: Chơi solo mang lại cho bạn một số điểm kinh nghiệm đáng ngạc nhiên 
5 (100%) 1 vote

 

“Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ sửa dáng cho cậu.”

Vậy là bắt đầu phần chỉ dẫn của Hinami cho buổi sáng hôm sau.

“Dáng?”

“Phải, dáng của cậu. Có nhớ tôi nói gì không? Ba chìa khóa cho ngoại hình là biểu hiện, thân hình và dáng vẻ.”

“Ừa, nhớ rồi.” Cô ấy đã đề cập điều đó khi chúng tôi ở phòng cô ấy.

“Một khi có cả ba cái đó, cậu sẽ có được nền tảng. Vốn dĩ cậu có thân hình tầm trung, nên miễn là sửa được biểu hiện và dáng vẻ, cậu sẽ có đủ điểm để đậu. Chúng ta đang giải quyết phần biểu hiện bằng bài luyện khẩu trang, nên chỉ còn lại dáng vẻ thôi.”

Mục tiêu của tôi ở gần đến mức đáng ngạc nhiên.

“Nhưng sao mà sửa được cái đó? Mà vốn dĩ nó có tệ đến thế không?”

“Thì, không tuyệt… nhưng quan trọng hơn, đa phần mọi người có dáng xấu.”

“Thật hả? Vậy cô đang bảo là nếu có dáng tốt, trông tôi sẽ cực kì ổn sao?”

“Nửa đúng, nửa sai.”

“Nửa?”

“Có các loại dáng xấu khác nhau.”

Cô gập khuỷu tay, khuỵu hai chân, hất cằm lên và vung vai bước về phía trước.

“Đây là một kiểu dáng xấu, nhưng là loại thị oai. Không phải cái dở nhất, nhưng phổ biến trong normie giới.”

“Trông như đầu gấu. Tôi có cảm giác cô mạnh mẽ.”

“Phải rồi. Rồi có cái này…”

Cô còng lưng, đưa cổ ra phía trước, thu vai vào, và lại bước đi.

“Đây cũng là một kiểu dáng xấu. Nhưng kiểu này khiến cậu trông yếu đuối, phải không?”

“Ừa. Như kiểu đụt với làm màu ấy.”

Tôi không khỏi cho rằng cô ấy dở thể thao. Dáng vẻ thực sự tạo ra sự khác biệt lớn. Cô ấy đúng là giỏi tạo ấn tượng.

“Nên cậu thấy đấy, đa phần mọi người có dáng xấu, nhưng những người ở sâu dưới nấc thang xã hội thường có kiểu yếu đuối.”

“Thật hả? Tại sao lại thế?”

“Thì, tôi có thể nghĩ ra rất nhiều lí do. Chẳng hạn, họ có xu hướng dành rất nhiều thời gian ngồi máy tính hoặc chơi điện tử, những thứ có xu hướng tạo ra kiểu dáng đó.”

“Hợp lí.”

“Nhưng tôi không nghĩ ấy là lí do chính. Vấn đề nằm ở cơ thể và linh hồn.”

“Cơ thể và linh hồn?”

“Ừa. Thử ưỡn ngực ra và đặt hai tay lên hông xem, như kiểu nói ‘e hèm’ ấy.”

“T-thế này à?” Tôi cố ra vẻ oai nghiêm.

“….Cảm giác thế nào? Chỉ bằng cách thay đổi dáng vẻ, chẳng phải cậu đã có thêm sự chú ý rồi sao?”

“Ừa, đúng thật.”

Cô ấy nói đúng. Bằng cách tạo dáng đó, tôi cảm thấy một chút tự tin hơn, một chút như kiểu, Ê, đừng có bảo tôi phải thế này thế nọ.

“Nhưng chẳng phải tôi cảm thấy như vậy là vì cô gợi ý cho tôi sao?”

“Ấy có thể là một phần của nó, nhưng cơ thể và trái tim của cậu kết nối chặt chẽ với nhau. Thử nghĩ đến lúc cậu lo sợ và khoanh tay lại mà xem, hoặc khi duỗi chân ra và để cho căng thẳng trôi đi vì cậu cảm thấy thư giãn. Hoặc ngược lại, như câu nói nổi tiếng rằng nếu ta cười ngay cả khi ta buồn, tự nỗi buồn sẽ biến đi mất.”

“Ừa, chắc là tôi có nghe rồi.”

“Nếu như cậu tự hào về cơ thể, trái tim cậu cũng sẽ tự hào. Còn nếu trái tim cậu suy sụp, cơ thể cậu cũng trì trệ theo. Vấn đề không phải cái nào có trước—chúng là một bộ. Normie có trái tim của họ, và dáng vẻ họ phản ánh lại điều đó một cách tự nhiên.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

“Thế nên là…”

Hinami bắt đầu bước về phía trước theo kiểu khoe dáng nhưng không đáng sợ và đồng thời tỏa ra khí chất của nét tự tin trưởng thành.

“Cậu không cần phải làm dáng tốt như vậy. Ý tôi là, đây không phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Cậu phải mất một thời gian dài để điều chỉnh xương chậu và luyện lại cơ bắp để đạt được điều này. Cậu không có kiểu thời gian đó. Thứ nữa, nó không cần thiết.”

Quào. Cô ấy thực sự có thể làm mọi thứ. “Vậy tôi nên làm thế nào?”

“Chỉ cần ngừng trông yếu đuối thôi.” Cô chỉ vào ngực tôi.

“…Thế nào cơ?”

“Có một cách sửa dễ dàng… Lại đây.”

“Hở?” Tôi hỏi, răm rắp nghe theo lời cô ấy.

“Đặt lưng và vai dựa vào tường. Khép gót chân lại, ngón chân thẳng phía trước.”

Tôi làm theo lời cô bảo.

“Có cảm nhận được áp lực ở cơ mông không?”

“Hở? Ồ, ừ, ừa. Có đấy.”

Đứng kiểu này thực sự làm mông tôi thít chặt hơn—và khi tôi đang nghĩ về nó, Hinami cố tình áp gần lại. U-ô, chuyện gì thế này? Những đường nét đối xứng gần như hoàn hảo của cô ấy ngay sát mặt tôi, và vì bức tường phía sau tôi không thể lùi lại. Có phải mùi hương sang trọng, sạch sẽ tôi nhận thấy đến từ dầu gội của cô ấy không?

Cô chậm rãi vươn tay về phía tôi.

“Ừ, tốt lắm,” cô ấy nói, chạm vào mông tôi.

“Aaaa! C-c-cô đang làm gì vậy?”

“Kiểm tra thôi. Chạm mông tí thôi mà; đừng có quá khích lên thế. Cậu là con trai mà, phải không?”

“Đấy không phải vấn đề!”

Không đùa nhé, dừng lại đi! Người ta sắp sửa lên cơn đau tim rồi nè! Mà vốn đang sốc nhiệt rồi đấy!

“…Nhìn thế là ý gì vậy? Dù sao thì, cậu thực sự đang làm tốt. Giữ sức ép ở mông và di chuyển ngón chân cùng gót chân về vị trí bình thường. Giờ thì ấn vai và hông vào tường. Đừng nhả mông ra.”

Cô ấy tiếp tục chỉ dẫn tôi như thể chưa hề động chạm gì, còn tôi thì vật lộn để tuân theo.

“Thế này hả?”

“Ừ… Có thấy được sự khác biệt không? Trông cậu đã bệ vệ hơn rồi đấy.”

…Ủa, cô ấy nói đúng. Tôi không nhận ra luôn. “Ừa, đúng thật.”

“Giờ thì bước ra khỏi tường… Dáng của cậu trông không còn yếu đuối nữa. Không, chắc chắn là không,” cô ấy nói, dượt lại tôi một lượt từ khoảng cách gần. Nghiêm túc đấy hả?

“Có vẻ khó hơn chút so với lúc đầu.”

“Ừa. Cậu đang sử dụng những cơ bắp không thường dùng đến. Nhưng từ giờ trở đi, cứ mỗi khi đứng, tôi muốn cậu đứng như thế này. Kể cả khi ngồi cậu vẫn nên ưỡn ngực ra và thít cơ mông lại nếu được. Hầu hết những người có dáng như cậu nói chung không mở ngực của họ, và họ để mông xệ. Tôi muốn cậu tạo một thói quen luôn luôn ưỡn ngực và thít mông lại.”

“Lại là ‘luôn luôn’, nhỉ?”

“Thì rõ ràng. Đây là phần tạo nhân vật của cậu. Cậu đang cố tìm cách để cải thiện các chỉ số cơ bản. Nếu không là cơ sở xuyên suốt, thì đâu thể gọi nó là kĩ năng cơ bản được, đúng không nào?”

Hợp lí. “Tôi hiểu rồi. Mà hôm nay không chỉ có thể thôi… phải không?”

“Tất nhiên rồi. Còn một điều nữa.”

Ừa, biết ngay. Cô ấy sẽ không để tôi đi dễ thế đâu.

“Cái gì?”

“Không khó lắm đâu. Cậu chỉ cần nói chuyện với tôi và một người nữa ở cùng, như Mimimi hoặc Hanabi hoặc một bạn khác nào đó.”

Thế thôi à? Chí ít nghe cô ấy nói thì dễ.

“Mà, so với nhiệm vụ ngày hôm qua thì tôi cá là nó sẽ dễ ăn đấy, vì cô ở đó mà.”

“Đúng rồi. Đó là nhiệm vụ của cậu cho đến hết thứ Sáu.”

‘Vậy là bốn ngày tới.”

“Ừa.”

Khoảng thời gian hợp lí đấy. Hiểu rồi. “Và tôi sẽ học được gì từ việc này?”

Nếu tôi không hiểu được lí do, thì quá trình học hỏi sẽ không hiệu quả lắm.

“Wow, cậu ngày càng chủ động đấy. Ấy là một thói quen tốt.”

“Cảm ơn.”

“Nói chung là, đơn giản thôi. Cậu đang tích lũy điểm kinh nghiệm.”

“Tích lũy điểm kinh nghiệm?”

“Ừa. Lúc nào chả thế, phải không? Kiểu như khi cậu có một nhân vật rất khỏe trong nhóm ở các màn đầu của một trò RPG và cùng nhau đánh với một kẻ địch mạnh. Rồi cả đám tan ra khỏi nhóm, và đến cuối game tất cả hóa ra lại rất quan trọng và hợp lại với cậu. Đến lúc đó, các nhân vật chính đều khoảng cùng cấp độ với nhau, và cậu thầm nghĩ, ‘Quào, mình thực sự đã phát triển rất nhiều.’ Hiểu ý tôi không?”

Cứ hễ nói về game là cô ấy có vẻ rất hạnh phúc.

“Ờ đúng rồi, tôi hiểu điều cô đang nói. Tôi cũng luôn thắc mắc tại sao mấy gã còn lại chưa lên cấp.”

“Chính xác!” Hinami háo hức trả lời, rồi ho. “Nói chung là, tương tự. Tôi sẽ là thành viên nhóm tạm thời để giúp cậu chiến đấu với một kẻ địch mạnh và thí cho cậu tí EXP.”

“Okê, hiểu rồi.”

Vậy là tôi sẽ tăng cấp ở thế thọt cấp.

“Và đồng thời cậu sẽ thu thập thông tin nữa. Trong RPG, nếu đánh với một con boss một lần, cậu học bộ di chuyển của nó để biết lần sau đánh tiếp thì phải làm gì, đúng không nào? Cậu biết các điểm yếu của chúng và chúng gây được bao nhiêu sát thương. Đồng nghĩa với việc cậu biết cách tấn công chúng và khi nào thì hồi phục, chuẩn chứ?”

“Chuẩn rồi.”

“Cậu sẽ làm điều tương tự thế. Tôi muốn cậu rút ra kĩ thuật bằng cách quan sát dòng chảy của hội thoại đời thực.”

Cứ “rút nó ra” thôi, hả? Tôi có cảm giác ở vào tình trạng hiện tại của mình, chắc tôi sẽ cứ nhìn cuộc hội thoại trôi qua mà không rút ra được gì nhiều cho lắm.

“Cứ nhìn và học thôi thì có đủ không? Bộ không có gì cụ thể mà tôi nên để ý à?”

Hinami nghĩ một lát. “Hỏi hay đấy… chắc cậu sẽ nói chuyện với khoảng chừng hai chục người trong bốn ngày tới. Hãy cứ phân tích những cuộc hội thoại ấy một cách chung chung đi.”

“Phân tích á?” Thực sự, hai mươi là một con số lớn vãi cả ấy.

“Ừ. Nghĩ về cách chọn chủ đề hoặc rút ngắn khoảng cách, kiểu kiểu vậy. Tôi muốn cậu hết sức nghĩ về từng kĩ năng hội thoại một.”

“Được rồi… Phân tích.”

Tôi không biết mình có làm được không, nhưng tôi nghĩ mình sẽ thử.

“Với cả… Tôi không nghĩ mình giỏi vụ nhảy vào nói chuyện với những người mình không quen. Cô có gợi ý gì không?”

“Ồ, cậu không cần phải nhảy vào đâu.”

“Hở?”

“Mục tiêu hiện tại là quan sát thôi. Đừng lo, tôi sẽ chắc chắn là có một lí do để cậu ở đó. Cứ tập trung vào quan sát đi.”

Cứ trông cậy vào cô ấy thôi, nhỉ…? Chắc thế?

“Giờ thì vậy thôi. Tôi sẽ đến đón cậu sau giờ học, nên là học hành gì đó trong lúc chờ đi nhé.”

“Sau giờ học? Chúng ta làm gì sau giờ học cơ?”

“Tôi sẽ đi bộ ra nhà ga cùng Mimimi và Hanabi và mấy đứa nữa, và cậu sẽ đi cùng chúng tôi.”

“Hả?!”

Đây không phải trò chuyện phiên phiến nhé—mà là về nhà cùng nhau toàn tập.

 

* * *

 

“Ừa. Cậu không biết hả, Mimimi?”

“Không. Hả, ai cũng biết à?”

“Ừ-hứ, chuẩn cơm mẹ nấu rồi.”

“Mà, cậu thì biết, Aoi.”

“Mình cũng biết.”

Chúng tôi đang sắp sửa về nhà sau giờ học. Cả nhóm đang hứng khởi nói chuyện về bức vẽ chết chóc trên chiếc bảng đen ở sau phòng học, điều thực chất được gây ra bởi một gã trong nhóm, Daichi Matsumoto, và một gã khác tên Kiyu Hashiguchi.

“Còn cậu thì sao, Tomozaki-kun?”

Cứ chốc chốc Hinami lại thảy cho tôi cơ hội để tham gia cuộc trò chuyện.

“Ưm, tớ đã thấy cậu ta vẽ lúc trước rồi, nên tớ biết.”

“Hả! Tomozaki-kun biết còn mình không á?!”

“Thô lỗ đó nha! Ha-ha!”

Rồi sau khi cô ấy tạo chút khoảng trống cho tôi, một người khác sẽ nói gì đó. Đó là mô hình chung. Hinami sẽ chuyền quả bóng cho tôi, và tôi sẽ giữ nó trên không theo cách an toàn nhất có thể, chí ít là cố không phá hủy nỗ lực giúp tôi của cô ấy. Miễn là quả bóng không chạm đất, thì Hinami có thể đỡ nó từ bất kì cái góc điên rồ nào tôi chuyền ra và thảy nó sang phần sân của đội bạn.

Kết quả là, việc quan sát hội thoại của tôi đang tiến triển trơn tru. Ngoại trừ việc, xét rằng tôi thuộc vào hạng tân thủ, chắc tôi đang không có nhiều sự quan sát ý nghĩa.

“…Chuẩn không? Mệt lả luôn đó.”

“Hôm qua cậu cũng nói hệt vậy á, Daichi.”

“Ừa, dạo này có làm tí nâng tạ ấy mà.”

“Wow!”

Giờ thì đám con trai đang nói về việc tập luyện, và Mimimi đang hòa vào. Ấn tượng thật. Cô ấy vừa đưa ra các chủ đề của riêng mình vừa mở rộng ra chủ đề của những người khác, và cứ mỉm cười suốt, giữ cho bầu không khí sống động. Chắc hẳn bản chất cô là một người vui tươi. Tôi cần phải học lỏm vài mánh của cô ấy mới được. Đưa ra những chủ đề mới thì quá sức quá, nên tôi nghĩ mình nên tập trung vào mở rộng những cái có sẵn.

“Cậu đang tập trung vào vùng nào vậy?” cô hỏi.

“Gần như là cả người luôn. Có tay nhé, ngực, bụng, lưng, và chân.”

“Đù.”

“Ê nè…” Không báo trước, tôi nhảy vào cuộc trò chuyện. Bây giờ hoặc không bao giờ! Lông mày Hinami nhướn lên ngạc nhiên khi cô ấy liếc tôi. Sao vậy? Tôi vừa làm hỏng ư? Song đã quá muộn để quay đầu lại. Chỉ còn cách liều thôi.

“Cậu có tập cả mông không?”

Bầu không khí sau lời bình luận đó được miêu tả theo cách tốt nhất là: Mông?

 

* * *

 

“Tôi thực sự xin lỗi về ngày hôm qua!”

Buổi sáng tiếp theo trong Phòng Học May #2. Ngay khi thấy mặt Hinami, tôi liền xin lỗi.

“…Cậu đang nói về sự cố mông phải không?”

“Ừ. Tôi rất xin lỗi vì nói không đúng lượt và làm mọi thứ trở nên kì quặc!” Tôi nói, nghĩ rằng cái gọi là ‘sự cố mông’ kia có vẻ ấn tượng phết, ngay cả khi thành khẩn xin lỗi lần thứ hai.

Sau khi tôi đưa ra lời bình luận ngày hôm qua, Daichi Matsumoto đáp, có phần bối rối, rằng gã tưởng cơ mông thì không thể luyện được. Ngay khi mọi người bắt đầu thắc mắc một cách kì quặc rằng ấy có phải một kiểu đùa giỡn hay không, thì Hinami xen vào và ngăn chặn thảm họa bằng cách vô tư nói rằng mình có luyện cơ mông. Cuộc trò chuyện chuyển hướng đến câu hỏi liệu luyện mông có phải là bí mật cho vóc dáng hấp dẫn của cô ấy. Sau đó, tôi im lặng.

“Thực sự thì, tôi chỉ cứ thế…”

“Cậu không phải nói đi nói lại mãi một điều đâu. Dù sao thì tôi cũng không lo về nó.”

“Hở?”

“Cậu đã tự suy nghĩ và hành động, phải không? Được rồi, cậu lúng túng đôi chút, nhưng tôi sẽ không chỉ trích cậu vì đã cố gắng đâu.”

“Hi…Hinami…”

Cô ấy thật là độ lượng.

“Điều quan trọng là nhiệm vụ của cậu. Nếu như cậu chú trọng vào sơ suất của mình đến mức không thực sự làm điều tôi muốn cậu làm, thì tôi sẽ giận đấy.”

“Ồ phải rồi. Ý cô là cảm nhận và phân tích các sự kiện trong ngày hết sức có thể, đúng không? Cơ bản là tôi làm rồi.”

“Thế thì ổn. Cậu vẫn còn ba ngày, nên để đến cuối rồi nói hết cho tôi các kết luận của cậu cũng được. Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi.”

“Ờ, khoan đã.”

“Gì? Có gì cậu không hiểu sao?”

“Không, kiểu như là… có điều xảy ra mà tôi không hiểu. Thực sự, hôm qua trên đường từ trường về nhà…”

“…Cái gì?” Hinami thận trọng hỏi.

Liếc nhìn cô, tôi bắt đầu mô tả chuyện đã xảy ra.

 

* * *

“Chào!” “Chào!” “Mai gặp lại!”

Sáu chúng tôi đã đến ga sau khi tan trường và đang chuẩn bị lên những chuyến tàu khác nhau của mình.

“Ô, chuyến của mình nè.”

“Ồ, cả mình nữa! Hẹn gặp lại!”

“Bái-bai!”

“Chào!”

Cả nhóm bắt đầu tan rã. Hinami biến mất trên chuyến tàu vừa tới, hướng về phía ngược hướng về nhà tôi. Đồng nghĩa với việc tôi phải tiếp tục nói chuyện với những người đi cùng hướng tôi, mà không có sự giúp đỡ của cô ấy.

Dĩ nhiên cô ấy cũng đã xét đến cả điều đó. Cô bảo chắc tôi sẽ ổn thôi vì chuyến đi chỉ khoảng mười phút, và tôi sẽ đi cùng với Mimimi và Daichi, những người hẳn sẽ giữ cho cuộc trò chuyện tiếp diễn. Hai người họ sẽ xuống ở những bến khác tôi; vả lại, có Mimimi mà. Hinami hành xử như thể nghiễm nhiên biết hết từng người xuống ở điểm nào; đáng sợ, nhưng cũng an tâm.

Tàu đến và chúng tôi lên. Đúng như cô ấy hứa, hai người họ tán dóc như thể chưa bao giờ được tán, nên là cuộc trò chuyện trên tàu diễn ra ổn thỏa. Mimimi thỉnh thoảng hỏi tôi này nọ, mà tôi vừa vặn trả lời được bằng vài câu bình luận chán ngắt, xong rồi cô ấy sẽ tìm ra điều buồn cười ở điều tôi nói và bật cười. Song, giống như lần ở lớp TCGĐ, tôi không có cảm giác cô ấy đang lấy tôi làm trò cười. Có vẻ cô ấy cũng giỏi trò chuyện như Hinami.

Chúng tôi đến bến của tôi, và tôi thầm chúc mừng bản thân vì đã hoàn thành một nhiệm vụ.

“Ồ, bến của mình đây rồi, nên là hẹn gặp mấy cậu sau nhé,” Tôi nói.

“Thật hả? Mình nữa nè! Mình sẽ về nhà cùng cậu nhé!” Mimimi ríu rít.

“Hở?!”

Cùng bến á? Ủa khoan, Hinami, chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Nè, Tomozaki, đừng có làm gì kì quặc đó nha!” Matsumoto cảnh báo.

Khoan đã nào! Tôi vốn đã xấu hổ rồi đấy; tại sao tự nhiên gã lại đùa xấu tính vậy?

K-không, tớ sẽ không l-làm gì đâu!”

“Ooh, cậu ta đang hoảng kìa…! Lỡ như trinh tiết của mình đang gặp nguy hiểm thì sao nhỉ?!”

“A-ha-ha-ha! Dù sao thì, cậu đang chắn cửa đấy. Chào nhé!”

Mimimi và tôi cùng nhau xuống tàu.

“Mimimi, đây có thật là bến của cậu không…?”

Cửa đóng lại.

“…Đúng mà, nhỉ…?”

“Ừa, sao vậy?”

“Ồ, không sao hết…”

 

* * *

 

“Vậy là bến của cậu ấy và tôi không khác nhau, phải không?” Tôi hỏi Hinami.

Có vẻ là, tôi đang vô lí với cô ấy. “Mimimi xuống ở Kitayono. Còn cậu xuống ở Omiya, đúng không? Thế là bến khác rồi…”

“Bến của tôi là Kitayono!”

“Hả…?”

Cô ấy chìm vào suy nghĩ trong chốc lát, rồi ngước lên như thể nhận ra.

“…Cậu đang cố tỏ ra thấu đáo, phải không? Cơ mà không cần đâu nhé. Cái đó qua mặt được tôi rồi. Lỗi tân binh thiệt tình…”

“Cô đang nói gì vậy?”

“Khi nanashi và NO NAME gặp mặt offline, lẽ ra cậu phải đến ga gần nhà mình nhất!”

“…Ồ…”

Vậy thì đúng rồi. Thay vì nói cho cô ấy ga tàu thực sự gần mình nhất, tôi đã cố tỏ ra tử tế bằng cách bảo cô ấy đến ga cuối vì thế dễ hơn. Nhưng cô ấy không biết điều đó…

“Mà, hối tiếc cũng chẳng ích gì đâu. Qua rồi thì thôi, được chứ? …Nói chung là, sau đó chuyện gì xảy ra?”

“Ồ phải rồi…”

Trước lời nhắc của cô ấy, tôi bèn tiếp tục câu chuyện.

 

* * *

 

Chúng tôi ra khỏi ga và bước xuống phố. Tôi lo lắng đến độ cả dáng đi cũng kì cục.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng với nhau, phải không nhỉ? Thì đó, mới vừa bắt đầu nói với nhau hôm trước thôi mà!”

Mimimi khúc khích và vỗ trán.

“Ư-ừa.”

“Có gì mà rụt rè vậy?! Tự tin lên chứ!”

Cô ấy vỗ lưng tôi hơi mạnh hơn mức mà hầu hết mọi người cho là vừa đủ.

“Ow! Nhức đấy!”

“Thật hả?” Cô vui vẻ cười hí hí, có vẻ thậm chí còn vui tươi hơn mọi khi. Tôi nghĩ đó là phiên bản chu đáo với tôi của cô ấy.

“C-cậu đúng là có nhiều năng lượng ha, Mimimi…”

“Nhỉ? Kế hoạch của mình là vượt qua cuộc sống bằng sự vui vẻ và những nụ cười.”

“Ha-ha, tuyệt thật… Ý tớ là, nghe khó phết…”

“Khó thế nào?” Cô chăm chú nhìn tôi vẻ tò mò.

“Thì… chắc phải có những lúc trong cuộc sống mà cậu không thể vui vẻ và mỉm cười chứ… phải không?”

Mimimi chớp mắt. “Cậu đang nói gì vậy?! Mọi sự càng khó khăn, thì càng phải cười nhiều hơn chứ! Nhăn nhó chỉ làm nó khó hơn thôi, đúng không?”

“Ồ.”

Hinami đã từng nói điều tương tự. Gì đó về việc cơ thể và trái tim kết nối với nhau.

“Ừa, tớ có nghe rồi. Kiểu, nếu như đứng thẳng dậy và mỉm cười, ta sẽ cảm thấy tốt hơn.”

“Ừa, chính xác! Mình nghĩ cuộc đời sẽ vui hơn nếu bản thân luôn vui tươi và rạng rỡ!”

Ấy là một thái độ cực kì tích cực. Nhưng mà đồng thời… nói sao nhỉ? Tại sao mỗi ngày đều phải vui? Được rồi, ở trường hợp của tôi người ta sẽ mong đợi là mỗi ngày đều không vui, có thể đã làm tê liệt khả năng hưởng thụ của tôi nói chung, nhưng tôi muốn nói rằng loài người có thể có rất nhiều những khoảnh khắc đặc biệt không vui và vẫn cứ ổn. Kiểu như là… bảo vệ thế giới của chính mình thì quan trọng hơn, chắc vậy.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, im lặng kéo dài. Đến lượt tôi nói phải không? Ừ, chuẩn rồi đấy.

“Cậu không đồng ý sao? Thì, mỗi người mỗi khác mà,” Mimimi nhận xét.

“Ồ xin lỗi. Ư-ừa.”

Trong một khắc, mọi thứ trở nên kì quặc. Aaa! Xin lỗi mà! Do tôi bị ngắc ngứ, Mimimi đã phải đưa ra một lời bình luận của riêng mình, nhưng rồi tôi lại cho cô ấy một câu trả lời chẳng đi đến đâu cả. Đây là điều xảy ra khi mà kĩ năng giao tiếp của bạn bằng không đấy!

“Mà, dù sao thì! Mình có thể hỏi cậu một điều thắc mắc bấy lâu nay được không?”

Mimimi mỉm cười như thể nói rằng, Đừng lo, cậu không làm hỏng gì đâu. Như tôi đã nói, cô ấy đúng là phi thường.

“Hở? Gì vậy?”

Mimimi bụm tay lại như khẩu trang và đưa nó lên miệng tôi.

“Thành thật với mình đi, Tomozaki! Có gì đó đang xảy ra giữa cậu và Aoi phải không?”

Tôi phụt ra và ho, nghẹn lời.

“Aha! Biết ngay mà! Có gì đó đang diễn ra. Cái gì, cái gì?! Nào nào, mình như là chị gái của cậu thôi! Cứ nói ra đi! Nhỉ?”

“Chẳng có gì đang xảy ra hết!”

“Chắcccc không? Mình thề là đã trông thấy hai người trao nhau ánh nhìn ám muội đó nha! Với cả hôm trước, cậu còn suýt quên dùng ‘san’ vào tên Aoi, mà không phải với ai khác cả!”

…Có hả? Mà cho dù tôi có, người ta có thường để ý đến mấy thứ đấy không? Đám normie làm cho bạn nghĩ rằng họ chỉ đang vui vẻ, song thực tế, họ là những bậc thầy trong việc đọc bầu không khí và nắm bắt cảm xúc của người khác. Sai một li đi một dặm. Nếu như cô ấy đã biết đến mức này, thì một nỗ lực che đậy vụng về sẽ chẳng cứu được tôi đâu.

latest (1120×1600)

“Không có gì cả! Ý là, bọn tớ không phải kẻ thù hay gì đó tương tự, nhưng Hinami làm bạn với tất cả mọi người mà, phải không?”

“Đấy! Lại nữa kìa! Cậu không dùng ‘san.’ Đúng như mình nghĩ, rất khả nghi nhé, Tomozaki! Tại sao cậu lại cố giấu hả? Cắn rứt lương tâm chăng? Nói hết ra đi nào! Phun ra!”

“Đã bảo là, không có gì mà! Dù sao thì, cậu nghĩ Aoi Hinami, thần tượng của trường, lại làm gì đó để tớ cảm thấy cắn rứt ư? Không đời nào!”

“Chết mình điểm đó rồi!”

“Đấy!” Tôi châm chọc vặc lại.

“Ha-ha-ha-ha! Mình thích đấy! Thỉnh thoảng cậu đúng là vui tính ha, Tomozaki!”

“Tha cho tớ đi! Tớ không có cố tỏ ra vui tính đâu, với cả nhé, cái từ ‘thỉnh thoảng’ ấy là không cần thiết.”

Bằng cách nào đó, tôi không cảm thấy quá lo lắng nữa. Chắc là nhờ vào phong cách nói chuyện của Mimimi. Hoặc có lẽ chỉ là vì chúng tôi đang nói chuyện về một game thủ thô lỗ nào đấy.

“Thấy không, lúc nào cậu cũng nên vui vẻ như thế. Chứ toàn cau có suốt à.”

“Không liên quan đến cậu… Mà thực ra, tớ ổn với việc không lúc nào cũng vui vẻ.”

“…Thật hả?! Cậu nói thế là ý gì?”

Cô ấy thực sự xoáy vào điểm đó. Giờ thì tôi phải nói gì đây? “Ừm, giải thích sao nhỉ? Có lẽ… vui vẻ và hạnh phúc không phải lúc nào cũng là câu trả lời đúng chăng?”

“Hở! Cậu là người đầu tiên mình nghe nói thế đấy! Cho xin chi tiết đi! Gốc rễ luôn!”

“Gốc…?”

Ồ phải rồi, gốc rễ. Mà ai lại nói thế nhỉ? “Khó giải thích. Chẳng hạn, tớ thích Atafami và những trò chơi khác, và…”

“Ừa, nghe nói cậu cũng siêu giỏi nữa! Thì, thì?”

“Ừa, ừm… nó chẳng hề giống mấy thứ vui vui ở trường tí nào. Nhưng tớ vẫn bỏ thời gian chơi Atafami, ý là…”

“Hừm. Cơ nà chẳng phải Atafami vui sao?”

“Ừm… Ý là, đúng, chắc chắn, nhưng nó kiểu… Tớ không chơi Atafami vì muốn được vui vẻ. Tớ thích Atafami và nỗ lực với nó, nên niềm vui đến như kiểu tác dụng phụ thôi… Xin lỗi vì không thể giải thích tốt hơn..”

“Không, mình hiểu rồi.”

“Thật hả?”

“Ừa, thật… Mình nghĩ theo kiểu đó thì cậu hơi giống Tama đấy.”

“…Giống Tama-chan?”

Tôi chẳng thấy thế tí nào cả… Nhưng Hinami đã nói điều tương tự.

“Chắc là… nhỏ ấy không lay chuyển, hoặc là không để bản thân bị lay chuyển, hì-hì, và đó thực sự là một điều tốt. Dù sao thì, ấy là một mặt của nhỏ.”

“Ừa, tớ hiểu mà.”

“Cậu biết ư? Chẳng hạn nhé, cho dù lay chuyển làm cho tình huống trở nên thú vị hơn, nhỏ sẽ không làm trừ khi nhỏ nghĩ rằng nó đúng. Cực đoan lắm luôn. Mình phải công nhận nhỏ vì điều đó.”

“Như vậy là bất thường trong thế hệ của chúng ta phải không?”

“Ha-ha-ha! Nào lại xin mời Ngài Chủ Tọa Talk Show!”

“Im giùm!“

“A-ha-ha! …Nói chung là, mình nghĩ mặt đó của nhỏ rất tuyệt, song mình cũng biết bản thân mình không có nó. Ý là, hầu như mình đều bị bẻ ngược ra đằng sau! Mình bẻ theo mọi cách và làm mọi thứ để khiến mọi chuyện vui vẻ. Bẻ đến mức nghe cả tiếng lưng kêu răng rắc luôn á!”

“T-thật hả?” Tôi cứ tưởng ấy là thiên phú bẩm sinh.

“Ồ, chắc rồi. Mình là một trinh nữ trẻ trung với nhiều sầu muộn… Ý là, có ai không có không? So với Tama, nỗi lo của mình nhỏ xíu à!”

“Trông nhỏ ấy không có vẻ… có nhiều vấn đề lắm.”

“Đúng nhỉ? Mình hoàn toàn đồng ý. Nhưng đó là lí do một người dễ uốn như mình phải bảo vệ nhỏ. Tình hình là như vậy! Thế! Cậu nghĩ thế nào? Cậu có khóc cho mình không? Hay là vỗ vào lưng?”

Cô ấy dang tay ra đứng trước mặt tôi.

“Ra vậy,” Tôi nói. Nãy giờ tôi vốn chìm trong suy nghĩ, nên bỏ lỡ mất đa phần những điều cô ấy nói. “Nhưng cậu cảm thấy thế nào? Ý là, tớ không thể tưởng tượng được cậu thích thú việc giữ bầu không khí vui tươi suốt đến thế.”

“Hở? Đầu óc cậu có để trên mây không đấy? Mà dù sao thì, mình hả? Mình không phiền đâu! Lí do mình làm là để mọi thứ vui vẻ hơn, nên rõ ràng là nó vui rồi! Dĩ nhiên, cũng có những lúc mình không muốn bẻ, nhưng mà làm gì được đây? Cuộc sống không hoàn hảo! Lí do mình chịu thua nó là bởi nếu không thì nó sẽ tệ hơn! Lúc nào mình cũng muốn đến nơi vui vẻ hết á!”

“…Được, tớ hiểu rồi. Cậu làm điều mà cậu giỏi nhất.”

“Chính xác! Cậu đúng là đầy ắp những lời hay ý tốt nhỉ, Tomozaki? Công việc của mình là bẻ, còn công việc của Tama là không bẻ! Đấy là cách chúng tớ hoạt động!”

“Và các cậu hỗ trợ lẫn nhau.”

“Đúng, đúng, chính xác! Chúng mình hỗ trợ lẫn nhau! Cậu đúng là biết cách tổng kết lại đấy, Tomozaki! Dĩ nhiên, nếu phải nói theo một chiều, thì chính xác hơn mình mới là người hỗ trợ Tama. Và mình ổn với việc đó!”

Cô ấy lại khẽ cười ta-ha.

“Mà, với tớ thì…”

“Ồ, mình đang định đi lối này! Cậu định nói gì hả?”

“Không, không có gì quan trọng đâu.”

“Vậy hả? Ừm, thế, gặp lại sau nhé, Tomozaki!”

“Ừ, ừa, hẹn gặp lại.”

Cô ấy hăng hái vẫy tay và biến mất như một cơn mưa ngang qua. Tôi vừa định nói một điều và chưa nói hết, nhưng có lẽ không sao cả. Chỉ là quan điểm, hay đúng hơn là phỏng đoán bộc phát của tôi mà thôi, và có lẽ tốt hơn hết nên giữ cho riêng mình.

Tôi định nói rằng theo tôi, Mimimi mới có vẻ là người đang được hỗ trợ.

 

* * *

 

“Hừm. Làm tốt đấy,” Hinami nói đều đều.

“Thì, Mimimi cứ tràn trề năng lượng trong lúc bọn tôi nói về những thứ nghiêm trọng. Thế thì tôi cũng xử được thôi.”

“Đúng thế, nhưng… điều đó cho thấy cậu có sức mạnh.”

“…Có…hả?” Ý cô ấy là gì?

“Cậu cũng đã làm ở lớp TCGĐ nữa. Có vẻ là, cậu giỏi việc nói ra điều mình đang nghĩ.”

“Ờ, nói ra điều mình đang nghĩ ư? Chẳng phải ai cũng giỏi cái đó sao? Ý là, chỉ cần nói ra thôi mà.”

Hinami vẫy ngón tay. “Không hẳn. Có nhiều người không làm được hơn là làm được.”

“Hở?”

“Chẳng hạn, Mimimi. Điểm mạnh của cậu ấy là tính linh hoạt. Cậu có nghĩ cậu ấy giỏi việc nói ra điều mình đang nghĩ không?”

“…Ồ. Hiểu rồi. Ý là cậu ấy giỏi việc đồng ý với những người xung quanh.”

“Phải,” Hinami nói, gật đầu. “Còn Hanabi thì sao? Chắc là nhỏ giỏi việc đó, đúng không? Ý là, nói ra điều đang nghĩ.”

“…Ừa, chắc vậy.”

“Có nhiều người như nhỏ ấy không? Hay không nhiều lắm?”

Ờ… không nhiều. Được, cô bắt thóp tôi rồi. “Thế… đây là một kĩ năng hiếm tôi có phải không?”

“Chuẩn. Theo một cách hiểu, đây là vũ khí, điểm mạnh, kĩ thuật giết người của cậu. Và chiến đấu trên lĩnh vực mà cậu mạnh nhất là nền tảng của gaming, phải không?”

“Ừm, ừa.”

“Được rồi. Vậy nên nếu rơi vào rắc rối, cậu có thể trông cậy vào kĩ năng này. Nhớ lấy điều đó.”

“Ừ.”

“Mà, không có vấn đề nghiêm trọng nào trong sự cố cậu vừa miêu tả, nên tôi sẽ tiếp tục. Cứ cho là mình may mắn với đống EXP thêm đi… Nói chung là, tiếp tục quan sát hội thoại. Cậu chuẩn bị hết rồi chứ?”

“Chuẩn bị thế nào được? …Mấy thứ này thì chẳng phải cứ đâm đầu ra trận thôi sao?”

“Tôi nghĩ cậu biết câu trả lời. Và bỏ chút tinh thần vào đi. Tôi mong chờ phân tích của cậu vào ngày cuối cùng đấy.”

Thế là, tôi bắt đầu bài tập ba ngày nhằm tăng cấp và thu thập thông tin.

 

Thứ Tư, giờ ăn trưa trong nhà ăn.

“Mày có xem tập mới nhất hôm qua không? Chả biết họ định làm gì ở màn cuối thiệt.”

“Ừa, nhưng mà cái khúc thằng kia kiểu ‘Quay lại đi!” tệ vãi ra ấy. Tao cười suốt khúc đó luôn trời.”

“Ha-ha-ha! Tao cũng thế! Tệ không tưởng!”

“Ê nhìn Tomozaki kìa, làm gì mà cứ rụt rụt. Nãy giờ chưa nói câu nào cả!”

“Ừa, đúng rồi. Dị vãi!”

…Hừm, hừm.

 

Thứ Năm, đi bộ ra ga sau giờ học.

“Ồ, nhắc mới nhớ, Yukako, hôm qua ổn cả chứ? Bố cậu cứ gọi hoài à!”

“Ồ, chuyện đó! Thực ra thằng em mình mới là người không hiểu!”

“Thằng bé bé ấy hả?”

“Ừa! Lúc mình mở cửa trước ra, thằng bé đang đứng như tượng, xong rồi kiểu ‘Mẹ kiếp!’”

“Đúng là dị vãi!”

“Nghe cứ như cậu ấy nhỉ, Tomozaki!”

“Ha-ha-ha, ừ đúng thật.”

…Ừ-hứ.

 

Thứ Sáu, giữa lúc chuyển tiết.

“Nói gì vui vui đi, Takahiro!”

“Ê, đừng có gây sự chú ý cho người ta chứ!”

“Thôi nào!”

“Ừm… thì… hôm qua, bạn gái tớ…”

“Ngưng khoe của!”

“Không hề nhé!”

“Tomozaki, cậu có… mà thôi, chẳng có đâu.”

“Ha-ha-ha! Thô lỗ đó nha!”

…Mà đúng thật.
Đại thể mọi thứ nó là như vậy.

 

“Thế sao rồi?”

Buổi gặp mặt sau giờ học ngày Thứ Sáu của chúng tôi. Trong bốn ngày qua, tôi đã bị đẩy vào nhóm những đứa mình không đặc biệt thân thiết và bị ép phải quan sát họ, thậm chí còn tham gia vào một chút. Bốn ngày dưới sâu thẳm địa ngục. Và hôm nay chúng tôi sẽ dượt lại tất cả.

“Linh hồn của tôi đã chết.”

“…Mà, ấy là số phận của những người phản xã hội. Nhưng một khi biểu hiện và dáng vẻ và kĩ năng giao tiếp của cậu thành hình, cậu sẽ được giải thoát khỏi số mệnh đó sớm thôi.”

“…Cô chắc không?”

“Tôi không nghĩ mình có thể tránh khỏi việc bị xúc phạm. Hội nhóm chính là như thế. Một khi năm sáu người tụ lại với nhau, thì… sẽ có ai đó bị đem làm vật hy sinh.”

“…Ra vậy.”

“Điều quan trọng là phân tích của cậu.”

“Ừm, tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ, cơ mà…”

“Gì?”

 

Normie tối thượng đang hỏi tôi, kẻ mù giao tiếp, về những sự quan sát mà tôi vừa vặn ráp lại được với nhau. Dĩ nhiên là tôi lo rồi.

 

Điều tôi nhận thấy là sự phân vai trong hội thoại.

Đối với tôi có vẻ như mỗi thành viên trong cuộc trò chuyện đều có một vai trò để đảm nhiệm. Có ba loại chính: người đưa ra các chủ đề mới, người mở rộng những chủ đề hiện có, và người phản ứng lại.

Chẳng hạn, vào Thứ Hai, tôi có quan sát một cuộc trò chuyện bắt đầu kiểu như này:

“Ê, nghe này! Hôm qua ở trường luyện thi…”

Mimimi luôn bắt đầu bằng việc nói gì đó như kiểu “Nghe này” hoặc “Nhắc mới nhớ” hoặc “Thế là hôm qua…” Sau đó, cô ấy đề cập một điều không thực sự liên quan đến những thứ mọi người vốn đang nói về cho đến thời điểm đó. Cuộc trò chuyện được bắt đầu bởi những “người giới thiệu” này. Nhiêu đó thì rõ ràng.

Rồi có những người thêm vào chủ đề với những bình luận như “Xong rồi cái này xảy ra” hoặc là “Cái đó tương tự như cái khác này.” Đây là những “người mở rộng.”

Cuối cùng, ta có những người giữ vui bằng cách lắng nghe và đồng ý hoặc cười cợt, hoặc thỉnh thoảng bày tỏ một ý kiến. Đây là những “người phản ứng.”

Khi một chủ đề đã được tổng kết lại, người giới thiệu sẽ ném ra một chủ đề mới.

Dĩ nhiên, người mở rộng và người phản ứng thỉnh thoảng cũng đưa ra chủ đề mới, và người giới thiệu đảm nhiệm vai trò người nghe. Nhưng theo tôi thì có vẻ các vai trò đều tương đối cố định trong từng nhóm.

Và đó không phải tất cả những gì tôi nhận thấy. Cũng từ Thứ hai:

“Wow, chắc chắn ông thầy ấy cố tình làm vậy.”

“Mình cũng nghĩ thế!”

“Cá là ông ấy thích cậu đó, Minmi.”

“Không đời nào! Có mà ngược lại mới đúng!”

Trong trường hợp này, Kyoka Hashiguchi và Tama-chan đang làm người mở rộng. Mặc dù xuyên suốt họ là một phần của cuộc trò chuyện, tôi có thể nói rằng họ không phải ở trung tâm của nó.

“Nhân tiện, mày đã thuộc từ vựng chưa? Không thể tin nổi chúng ta phải nhớ cả trăm từ một lúc.”

Đây là điều mà một normie chủ chốt nói vào Thứ Tư.

Điều tôi có cảm giác quan trọng đó là trong khi mọi người thuộc cuộc trò chuyện đều mở rộng một chút, thì hầu như luôn là một người đưa ra những chủ đề mới. Vào Thứ hai là Daichi Matsumoto, Mimimi, và Hinami. Tôi hầu như chẳng bao giờ thấy Tama-chan hay Kyoka Hashiguchi đưa ra chủ đề. Có lẽ nếu quan sát một thời gian rất lâu, tôi sẽ thấy một trong hai làm, nhưng rõ ràng là hiếm. Cho thấy rằng nếu không giới thiệu chủ đề mới, ta sẽ không bao giờ ở vào trung tâm của mọi chuyện.

Nói chung là, nếu được hỏi thì tôi không thể đặt cho ý tưởng một cái tên cụ thể, nhưng đó là những gì tôi nhận thấy.

 

“…Và bởi Tama-chan và Kyoka không giới thiệu bất kì chủ đề mới nào, họ không điều khiển bầu không khí. Vậy thôi.”

Hinami gật đầu.

“Hừm. Nếu người bình thường mà nghe những điều cậu vừa nói,  chắc họ sẽ kiểu, Thì? Mấy cái đó có ý nghĩa gì không? Nói cách khác, mọi điều cậu nói hoàn toàn hiển nhiên.”

Lời lẽ của cô ấy trúng giữa tim đen vì tôi cũng đang tự hỏi điều đó.

“…Nhưng đối với những người đang đánh giá tình hình tập trung vào nguyên nhân và kết quả như cậu và tôi, thì ấy là một quan sát quan trọng. Tôi sẽ nói là, quả đúng là nanashi.”

Trong lúc tôi còn đang quay cuồng trước sát thương từ lời bình luận trước đó, thì cô ấy khen tôi. Không ngạc nhiên thay, tôi lại vui vẻ. Cô ấy đã hoàn toàn kiểm soát được tôi bằng lề thói vừa đấm vừa xoa của mình.

“T-thật không?”

“Ừa. Giờ thì cậu hiểu rồi phải không? Hai điều cậu cần để giỏi trò chuyện là gì?”

…Ồ, được rồi. Tôi có hiểu.

“Cải thiện khả năng giới thiệu và mở rộng chủ đề?”

“Hính xác.”

“Hở?”

“Chỉ còn lại là tìm cách cải thiện những kĩ năng ấy thôi.”

“Khoan, khoan, khoan. Đây là lần thứ ba cô nói từ ‘Hính xác’ đó rồi đấy. Đó  gì vậy?”

“…”

Không lời đáp!

“…Thôi được rồi, tôi bỏ cuộc. Ấy là một thói quen, và thỉnh thoảng tôi buột miệng nói ra thôi. Cậu không nhận ra hả? Đấy là câu Oinko luôn nói trong cái retro game Go Go Oinko. Tôi thích trò đó hồi còn nhỏ. Sự thật thì, tôi cố không nói ra bởi vì ngại, nhưng tôi mệt mỏi việc né tránh nó rồi. Nó cứ buột ra suốt, dù tôi có thích hay không, nên là từ bây giờ lúc nào tôi cũng nói đấy. Cứ lờ nó đi, được chưa? Hết chuyện.”

Cô gái này bị sao vậy? Nói thì to mồm lắm, xong tự nhiên co rúm lại rồi chả nói gì nữa luôn.

Ủa mà khoan…

“…Oinko! Tôi nghĩ mình có nhận ra câu đó từ chỗ nào đó! Giờ thì tôi nhớ rồi! Cô thích game đó hả?”

“…Wow. Lẽ ra tôi nên mong đợi game thủ số một Nhật Bản nhớ trò đó. Hầu như chẳng ai biết về nó cả. Khá là kì bởi hồi xưa nó siêu nổi tiếng!” Trong một lát, Hinami nói đầy hứng khởi.

“Chuẩn rồi! Hồi còn nhỏ tôi có chơi nó ở nhà bạn. Lợn Oinko siêu kute. Lúc nào nó cũng nói là, ‘Điều đó thật chính xác, tôi nghĩ mình vừa bị hách thì phải!’…Đó là một game hay.”

“Ừ, đúng rồi. Họ làm ta nghĩ nó sẽ lại như kiểu một cái manga spinoff nhảm nhí, song thực ra lại có những thứ nằm ngoài mong đợi từ công nghệ thời đó, chẳng hạn cuộn parallax 2.5-D. Riêng nói về kĩ thuật, nó đã tuyệt vời rồi! Nhưng đồng thời, nó còn là một thế giới nhỏ bé độc đáo mà trẻ con yêu thích. Dàn nhân vật quá sức là đáng yêu! Game hay thực sự.”

Hinami đang mỉm cười như một cô bé ngây thơ vô tội. T—Tôi còn chẳng biết cô ấy có thể làm biểu hiện như thế.

“Tôi đồng ý với cô điểm đó,” Tôi nói, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Lẽ ra tôi nên biết là cậu sẽ hiểu nó! Khi nói về game, Oinko như kiểu… Ý tôi là…” Hinami quay mặt đi và ho, như kiểu vừa chợt nhận ra điều gì đó. “Chúng ta lạc đề quá rồi.”

Có lẽ do nãy giờ nhiệt tình lan man về thứ mình thích, nên má cô ấy đỏ ửng.

“À ừ. Ừm…”

“Chúng ta đang nói về cách làm thế nào để giỏi trò chuyện, đúng không?” Hinami nói, nghe có vẻ thất vọng. Cô khoanh tay có phần bất mãn.

“Phải rồi. Và lúc khác chúng ta có thể nói về Oinko.”

“Ừa. Quay trở lại trọng tâm thôi. Thế… cậu có biết cách để phát triển kĩ năng đó không?”

“Ừm… bằng cách bắt chước những người giỏi nó?”

“Hính xác.”

“Lại nữa kìa.”

“Một khi đã luận ra hai kĩ năng quan trọng là gì, ta chỉ cần xem những người giỏi nhất và sao chép họ. Và giờ thì cậu đã biết điều gì quan trọng, đã biết phải chú ý vào điều gì rồi, phải không nào?”

“Nghe ổn đấy.”

“Nhân tiện, nãy cậu có đề cập đến ‘bầu không khí’. Cậu có biết nó là gì không?”

“Ờ, bầu không khí?”

…Giờ cô ấy nhắc đến, tôi nhận ra mình vốn toàn nghĩ về những khái niệm mơ hồ, như kiểu “người đó điều khiển bầu không khí” hoặc “bầu không khí đang trở nên kì quặc trong cuộc trò chuyện này,” nhưng nếu có người bảo tôi định nghĩa nó, thì tôi không thể.

“Không, chịu. Nó là gì vậy?”

Hỏi chuyên gia chắc cũng không sao.

“Thì ‘bầu không khí’ ám chỉ những tiêu chuẩn đúng sai trong một tình huống cụ thể.”

Ừm, tiêu chuẩn đúng sai? “Ý cô là sao?”

“Nếu nói chi tiết ra, thì nó là tiêu chuẩn cho những điều nên làm và không nên làm. Trong một nhóm cụ thể, là như vậy. Ví dụ, trong một vài nhóm, cậu sẽ được khen ngợi khi tỏ ra dễ dãi và lạc quan, nhưng những nhóm khác, như, chẳng hạn, một nhóm sinh viên đại học, có thể không thích điều đó và nghĩ nó trẻ con hoặc không ngầu. Cái tiêu chuẩn tốt xấu ấy là thứ người ta gọi là ‘bầu không khí.’”

“Hừm.”

Tôi cảm giác mình đang dần nắm bắt được. Nếu nói rằng Mimimi dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí còn Tama-chan chẳng bị ảnh hưởng bởi nó tí nào, thì sẽ hợp lí.

“’Bầu không khí’ ám chỉ những tiêu chuẩn đúng và sai, hoặc tốt và xấu này. Cụ thể khi chúng đúng trong một nhóm nhất định chứ không ở đâu khác.”

Hừm. “Tôi hiểu ý chính, nhưng không chắc giải thích như thế là đủ.”

“Không sao. Chúng ta đang đi vào những phần phức tạp, ở cấp độ của cậu thì không cần thiết. Cứ nhớ lấy như là thứ gì đó có thể tiện cần trong tương lai là được. Còn hiện tại, hãy hiểu mang máng nó là ‘bầu không khí’ là đủ rồi.”

“Thế đủ sao? …Được. Nhưng có một điều quan trọng tôi vẫn chưa hỏi.”

Hinami mỉm cười. “Và đó là gì nào?”

“Tôi có cảm giác mình sẽ không giỏi trò chuyện chỉ bằng cách sao chép những bậc thầy được. Như kiểu cơ thể tôi không thể theo kịp…kiểu chắc tôi không có những kĩ năng cơ bản để làm các chuyển động mình muốn.”

Ấy chính xác là vấn đề. Tôi không thể sao chép những chuyên gia theo nghĩa đen. Chí ít, đối với trò chơi điện tử thì thường là thế—chuyên gia cơ bản là dùng bộ điều khiển quá tốt.

Tôi đang thấy trước vấn đề tương tự trong trò chuyện. Giả sử tôi muốn đưa ra một chủ đề mới hoặc đáp lại một trò đùa bằng mấy câu bình luận dí dỏm, nhưng lời nó lại không chịu ra bởi tôi không có kĩ năng… Hiểu theo cách đó, cuộc sống thực sự là một trò chơi.

“Rất sắc sảo. Cậu nói đúng. Cậu cần phải rèn luyện các kĩ năng của mình.”

“Đúng không? Và nó sẽ không phải ngày một ngày hai…”

“Nó là thứ dễ nhất trên đời này.”

“Hở? Dễ á?”

“Ừa,” Hinami nói, giơ ngón tay lên trời như một bà giáo tăng động. “Cứ ghi nhớ thôi.”

“…Ghi nhớ?’

“Ừ. Dễ như ăn bánh, phải không?”

Cô mỉm cười tinh nghịch. Tôi đang bị trêu thì phải.

“Thôi nào, tôi cần hơn thế nữa. Ý cô là sao?”

“Rất đơn giản thôi.”

Cô ấy lôi ra từ cặp một chiếc hộp bút chì. Từ bên trong nó, cô rút một xấp giấy nhớ và bắt đầu lật qua chúng.

“Gì vậy?” tôi nói, liếc nhìn chỗ giấy trong tay cổ. Tôi không thể tin vào mắt mình. “…Cô đang đùa tôi hả!”

Mỗi thẻ đều viết cả hai mặt. Chẳng hạn, một tấm ghi “Câu chuyện về em trai của Taro Nakajima (Nhóm 2)” ở mặt trước và “Thằng bé nói sẽ dễ dàng lọt vào một trường trung học cơ sở quốc gia, nhưng còn chẳng thèm làm bài kiểm tra đầu vào” ở mặt sau. Một tấm khác ghi “Điều mẹ nói với tôi vào giữa Tháng Năm” ở mặt trước cùng với “Mày học thì ổn đấy cơ mà quần áo trông ngu kinh lên được” ở mặt sau. Một tấm khác ghi “Bối cảnh trong tập ba phim Người Cha Bí mật làm tôi bật cười” ở mặt trước và “Khúc Yusuke Sugawara ngã xuống, nhưng ông ta cẩn thận để không bị đau đến độ trông như cố ý làm trò” ở mặt sau. Vân vân và mây mây. Nguyên cả một xấp dày khự.

“Thấy không? Dễ mà.”

Cô ấy đang nhăn nhở một cách tích cực. Đáng sợ thật.

“Cô… nhớ những cái này ư? Chủ đề hội thoại ấy?”

“Ừ.” Nụ cười được dán lên mặt cô ấy như chiếc mặt nạ hình yêu tinh đang cười.

“Không phải, thế này thì kì quá rồi…”

“Đang nói gì vậy hả? Trong RPG, cậu ghi nhớ các giá trị tấn công và phòng thủ của mọi trang bị, đúng không nào? Và trong những game đấu tập, cậu ghi nhớ các chỉ số cố định của mọi con quái, phải chứ? Có khác gì đâu?”

Trong lúc nói, cô mở chiếc hộp bút chì lớn để cho tôi xem hàng xấp giấy nhớ nhồi nhét bên trong, tất cả tôi đoán đều có chung mục đích như cái vừa cho xem.

“Trời đụụ…”

“Sao nghe thảm hại thế hả? Nếu làm thế này, cậu sẽ không bao giờ hết chủ đề đâu.”

Ừ, nhưng mà…nếu người bình thường mà trông thấy, chắc họ bỏ chạy mất dép như chơi quá.

“…Chỉ là, quào. Cậu đúng ở chỗ tôi sẽ không hết chủ đề…” Tôi hiểu ý cô ấy, cơ mà… “Cô đang gợi ý tôi làm điều tương tự ư?”

Tôi có hơi nghiêng về thế phòng thủ.

“Thì rõ ràng. Nhưng cậu có thể dùng bất cứ phương pháp nào cậu muốn. Không nhất thiết phải là giấy nhớ. Cậu học hành đàng hoàng mà, phải không? Nếu thế thì, cậu có thể sử dụng bất cứ thứ gì dễ nhất với mình miễn là cậu nhớ được vài chủ đề.”

“Đ-được rồi.”

“Vậy thì, hướng dẫn trò chuyện dừng ở đây nhé.”

“Ừm, khoan đã. Có một điều tôi không hiểu.”

“Hả?”

“Cứ cho là tôi có thể nhớ một vài chủ đề, cô biết tôi luôn bị lắp bắp khi nói chuyện với người khác mà. Tôi nên làm gì về vụ đó đây? Tập nói ‘xin lỗi’ (excuse me) hay gì chăng?”

“…Cứ quen với nó thôi,” Hinami nói, nghe chán chường và gõ ngón tay lên trán mình. “Dù sao thì, cậu sẽ không nói ‘xin lỗi’ với đám trong lớp mình đâu, nên tập luyện để mà làm gì chứ?”

“Ồ p-phải rồi.”

“Thề luôn,” cô thở dài, bỏ đống giấy nhớ vào hộp bút và cho hộp bút vào cặp.

“Phew… Sau hôm nay tôi thấy hơi mệt,” Tôi nói.

“Hợp lí thôi. Chúng ta đã nói về rất nhiều thứ mới. Chưa kể cậu còn chia sẻ rất nhiều suy nghĩ của riêng mình. Nhưng tối nay khi cậu về nhà, và cả tối mai, tôi muốn cậu ôn lại cuộc trò chuyện của chúng ta, vì chúng ta đã dượt qua rất nhiều thứ quan trọng.”

“Ôn lại ư? Ý cô là cố nhớ những gì chúng ta đã nói hả? Tôi nghĩ mình làm được… nhưng không chắc.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Đây, cầm cái này đi.”

Đoạn cô rút một thiết bị hình chữ nhật dài mảnh, cỡ lòng bàn tay với các nút GHI ÂM và PHÁT LẠI ra từ túi trước ngực.

“…Một cái máy ghi âm?”

“Ừa, ghi âm giọng nói đấy. Tôi vốn đang thu lại toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng ta mà.”

Cô ấy làm thế từ khi nào vậy?

“Ha-ha, đúng là cái gì cũng có kế hoạch… Cô đã mua nó cho chuyện này ư?”

“Không, có sẵn mà. Cậu có thể dùng nó cho rất nhiều thứ. Tôi chỉ cho cậu mượn chút thôi.”

Rất nhiều thứ… Không biết bao gồm những gì nhỉ? Mà xét đến đống giấy nhớ kia, tôi quá sợ không dám hỏi. Cô ấy đưa cho tôi cái máy ghi âm.

“C-cảm ơn,” Tôi nói.

“Nó có cả đống tập tin khác nhau, cơ mà bên trong chẳng có gì đâu. Nếu ấn nút PHÁT LẠI, cậu có thể nghe cuộc trò chuyện hôm nay. Và đây là rắc cắm cho tai nghe.”

“H-hiểu rồi.”

Cô ấy thực sự lo cho tôi từ A đến Z. Hẳn là một kĩ năng khác của chuyên gia normie.

“Được rồi, vậy hãy nói về kế hoạch ngày mai thôi.”

“Hở? Ngày mai? Ngày mai là thứ Bảy mà?”

Một số trường có học vào Thứ Bảy, nhưng không phải trường chúng tôi.

“Ừ, vậy nên nó càng quan trọng. Hay là cậu có việc bận rồi?”

“Không…Tôi rảnh.” Buồn thay. “Sao vậy? Cô muốn tôi luyện tập gì đó ở nhà sao?”

“Không.”

“Thế là gì?”

Cô ấy đáp như thể câu trả lời chẳng phải gì to tát.

“Chúng ta sẽ gặp nhau ở Ga Omiya lúc 11 giờ trưa. Cậu sẽ dành cả ngày với tôi.”

Một cuộc hẹn?! Hay là… chắc là không, cơ mà… hả?!

 

 

29/8/2019

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel